Full - Tán gái cùng cơ quan - 31 chap

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
Tán gái cùng cơ quan voz

Chap 1

Sẽ không có 1 info nào được tiết lộ cả, thế nên các bạn đừng tò mò với tìm hiểu nhé!
Anh em có đọc thì đọc, coi là chuyện cũng được, mà là hồi kí hay tâm sự cũng được, mình không muốn giải thích và cũng sẽ không giải thích. Tốt nhất a e cứ coi là câu chuyện đọc vui vẻ giải trí cho khuây khỏa nhé!
Sơ qua về bản thân
Mình thế hệ 8x, công ăn việc làm tạm coi là ổn định. Cũng chả dư dả gì, nhưng không đến nỗi khốn khó đủ ăn đủ dùng, đủ để đi chơi. Gia đình cũng gọi là cơ bản, ngoại hình thì tạm ổn, cao gần met 8, body cũng tàm tạm tí, mặt mũi không đến nỗi nào. Anh em voz nếu có nhu cầu mình neptune giao lưu nhé.
Về phần gái, ngoại hình theo mình đánh giá là được, nhẹ nhàng, khá tinh tế, có học thức và gia đình cũng tương đối, ngoại hình ổn có kha khá vệ tinh theo đuổi, đôi lúc thấy gái cũng hơi có tí ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.
Lan man thế thôi không các Vozer nóng ruột.
Vào 1 ngày hè mình đang trong phòng làm việc, điều hòa bật 20 độ, phê đừng hỏi, cơ mà cũng tại ông sếp người gầy gầy mà chịu lạnh đừng hỏi. Đang ngồi tận hưởng cốc cafe buổi sáng, cảm giác khoan khoái, thoải mái. Đúng là cafe chùa có #. Bỗng dưng bà chị phòng bên cạnh chạy sang tám.
Chị: có nhân viên mới về đó, em lên thăm dò tình hình xem.
Mình chỉ khẽ cười rồi đáp: Cứ để mấy anh phòng trên đã chị. Ông mài ông dũa khi nào thành ngọc sáng thì e nẫng đi. Bà chị cũng cười xòa 1 cái rồi té về phóng, mình lại cặm cụi làm việc, mấy công việc sếp giao nhàn thì nhàn thật, nhưng không xong ổng thịt mình mất.
Bẵng đi vài hôm, mình cũng chẳng nhớ đến gái nữa, công việc cứ cuốn hết suy nghĩ của mình đi. 1 hôm tan giờ làm, đang đi cầu thang xuống nhà xách xe về. Bỗng thấp thoáng thấy 1 cô bé, thấy lạ lạ, mình không để ý lắm, nhưng thoáng qua thấy cũng khá xinh xắn, có duyên kèm theo đó là 1 nụ cười thường trực trên môi. Mình thầm nghĩ trong đầu "Cũng êm phết"
Nghĩ vậy, mình định qua chào gái 1 câu, hỏi thăm xem có phải là nhân viên mới hay không. Vừa ngó thấy mặt gái, mình rụt rè hẳn. Gái đang cầm điện thoại, nhắn tin khuôn mặt lạnh lùng mình sợ chưa kịp chào gái thì đã ăn gạch rồi. Thôi đành ngậm ngùi xách xe về, trong lòng bồi hồi 1 đống cảm xúc.
Thật ra, mình không phải là người nhát gái, với con gái mình có thể bắt chuyện rất tự nhiên và thoải mái, con gái đến vs mình cũng không ít. Thất vọng có, hạnh phúc cũng nhiều, cay đắng cũng không ít. Thế nên với mình tình cảm đôi lứa là thứ gì đó khá xa xỉ
Lại quay về với gái, mấy hôm sau cũng không có biến gì cả. Vẫn hằng ngày đi làm, tan tầm thì về, cũng có đôi lần thấy gái, nhưng toàn vội vã ra về, cũng chẳng cất được lời chào hỏi đến gái. Đường phố thì tắc quanh năm suốt tháng, đến nản.
Nếu mọi việc vẫn êm đềm trôi qua như vậy, thì có khi mình đã quên gái rồi... đi thể thao vs các anh cùng cơ quan, đôi lúc vẫn trêu mình "chú phải nhanh lên, không là chỉ còn vỏ thôi đấy". Kệ, ngày xưa mình còn buồn còn chán vì tình cảm chứ bây giờ thì mọi việc với mình cũng thật giản đơn, không có tình yêu vẫn còn bạn bè, gia đình bên cạnh vẫn thấy mình thật may mắn.
Nhưng ông trời đúng là chẳng chiều lòng người... 1 sự việc xảy ra làm mình tiếp xúc trực tiếp với gái.
[next]

Chap 2

Mấy hôm đi làm, ngày nào cũng bị mấy bà chị cùng phòng trêu mình với gái, có người còn đố mình nữa, cũng chả quan tâm lắm. Tính mình ít bị kích động, cũng không bao giờ mang tình cảm ra làm trò chơi. Nguy hiểm lắm, có ngày đứt tay như chơi ấy.
Có lần đang ngồi trong phòng, cơ quan có hoạt động thể dục thể thao, các bà hỏi sao mình không đi. Mình đáp gỏn lọn:
- Em mà đi, các chị thấy e quần đùi áo may ô có khi lại về chán chồng ấy.
Cơ bản mình có body cũng khá là bắt mắt, kết quả của quá trình tập luyện và ăn uống điều độ. Cắm thùng, áo sơ mi nhìn cũng như ai đấy, oách phết. Chả ngờ, mấy bà đốp lại:
- Chú chỉ giỏi lừa được các chị thôi, gặp e kia là tắt điện ngay, có khi còn tụt cả quần đùi với áo, ở đấy mà chán.
Chán hẳn, lẳng lặng làm việc thôi. Nói với mấy bà này thì phần thua luôn là mình. Trời chả sợ, đất cũng không, chỉ sợ mấy bà lôi mình ra tám thôi Lúc ấy trong lòng cũng hơi ngổn ngang suy nghĩ, các chị có gái là hạ thấp thằng em ngay được.
Quay lại với gái, lí do mình tiếp xúc trực tiếp thì cho mình dấu nhé, không tiện nói ở đây, không có nằm vùng thì chết. Sơ là là qua 1 đứa bạn cũng dính dáng đến công việc với gái... thằng bạn thì hứa sẽ thu xếp 1 buổi cafe cho mình với gái và nó. Hươu vượn mãi, đợi dài cả cổ cũng chẳng thấy buổi nào...
Cho đến 1 hôm, đang lên phòng làm việc, thấy gái đi cùng cầu thang, mình nhẹ nhàng bắt chuyện:
- Em là bạn của xxx phải không?
Gái:
- Dạ vâng ạ, anh là....??
- anh tên xxx, cùng cơ quan với em cũng 1 thời gian rồi, giờ mới có cơ hội được chào em....
Gái khẽ nở 1 nụ cười, cũng duyên dáng quá. Bảo sao có nhiều vệ tinh, mấy bà chị ở cơ quan toàn trêu phải mang lựu đạn với xe tăng, có người còn bảo bộc phá mới đánh rễ được. Hài phết, nhưng công bằng mà nói gai từ lời ăn tiếng nói đến ngoại hình, công việc đều tuyệt vời, để yêu và để cưới thì luôn là sự ưu tiên số 1.
Chào gái lên phòng làm việc, bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Chẳng phải mình nghĩ phải làm sao để tán hay cưa gái đâu, mà mình nghĩ đến nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng của gái.
Và thế là mình bắt tay vào làm ngay 1 việc...
[next]

Chap 3

Chẳng đợi thằng bạn nữa, đợi nó có khi thành "người đàn bà hóa đá" mất. Nhấc điện thoại lên, gọi cho nó:
- Alo, mày à, vụ cafe tao bảo này, khỏi cần mày mời nữa, tao mời 2 đứa... thu xếp thời gian đi nhé...
- Ừ được rồi, nhưng tao thấy làm sao ấy, tao có lời trước mà...
- Thôi vẽ quá, coi như lần này tao mời, lần sau mày mời lại, bạn bè thoái mái đi...
- Ok, vậy để tao thu xêp thời gian nhé..
Vậy là xong, 1 lát thằng bạn nhắn tin lại, cuộc hẹn được setup vào ngày cuối tuần... Lại tập trung vào công việc hằng ngày, giấy tờ văn bản, bù hết đầu, cố gắng giải quyết cho xong vậy. Làm xong, cũng gần 12h rồi, chạy ra ngoài kiếm cái gì ăn, bỗng dưng thấy gái. Mình khẽ mỉm cười, gật đầu chào gái. Gái cũng để ý thấy mình, lại 1 nụ cười duyên dáng đáp lại. Cuộc sống bỗng dưng thấy nhẹ nhàng, đúng là những giây phút mệt mỏi, chỉ cần những niềm vui nho nhỏ cũng làm cho con người ta cảm thấy yêu đời, đỡ mệt mỏi hơn.
Gái hôm nay mặc bộ váy màu vàng, kín đáo mà đẹp, mặt trang điểm nhẹ, môi hồng, da trắng. tóc vấn cao, màu hung hung. "Hiền lành, đáng yêu" đó là những suy nghĩ của mình về gái lúc ấy. Ăn xong, đánh 1 giấc rồi lại bắt tay vào công việc. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, cũng có đôi lần gặp gái chào hỏi qua thôi, rồi việc ai người nấy làm, mình cũng bận công việc, nên không có nhiều thời gian nghĩ đến gái.
Cho đến ngày cuối tuần, ngày mà mình cũng mong nó nhanh nhanh đến, vừa tắm rửa xong, chuông điện thoại vang lên... Thằng bạn mình gọi, mình thông báo cho nó quán cafe, giờ giấc. Cúp máy, mặc quần áo, đôi chút nước hoa, xuống báo cáo mẹ 1 tiếng, mình xách xe ra đường. Háo hức về 1 cuộc hẹn.
Đến đầu chỗ hẹn, mình chủ động vào quán trước, nhưng quán đóng cửa, mẹ ơi. Đen thế, làm hí hửng mãi. Đành nhấc máy lên, gọi cho thằng bạn, thằng bạn mình thì qua đón gái, chúng nó là bạn mà...
- Mày ơi, đổi địa điểm nhé, quán đóng cửa, tao không biết, giờ chả nghĩ ra chỗ nào cafe hay hay tí, mày chọn địa điểm đi rồi thông báo cho tao.
Ai ngờ, ông bạn mình với gái đã đến ngay sau lưng mình rồi, thoáng qua nhìn gái. Váy ren trắng đến đầu gối, khuôn mặt rạng rỡ, trang điểm rất phù hợp với khuôn mặt. Và điều làm mình chú ý hơn cả là nụ cười rạng rõ thường trực trên môi của gái cũng có tí xao động, nhưng mình nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ bằng câu hỏi:
- Hôm nay quán đóng cửa đột xuất, mày với e có biết chỗ nào yên tĩnh quanh đây, mình ngồi uống cafe nói chuyện với nhau cho dễ?
Lúc ấy để ý em, e cũng đang nhìn mình. Ánh mắt tinh nghịch, đáng yêu, làm mình cũng thấy hơi ngại. Chủ xị mà lại bị dẫn dắt gái nhẹ nhàng đáp:
- Em biết, đi theo em nhé..
Gật đầu ngoan ngoãn, mình nhẹ nhàng đi theo thằng bạn, còn gái chỉ đường. 1 lúc sau đã yên vị ở quán cafe rồi... Đến nơi, mình xuống kéo ghế cho gái và thằng bạn, sau đó mới ngồi xuống. Đưa gái cuốn menu chọn, mình nói "ưu tiên phụ nữ", gái cười rồi gọi đồ uống. Mình cũng làm 1 tách cafe, 1 bao vina... thuốc và cafe mang ra, quay sang hỏi gái:
- Anh hút thuốc, em có phiền không?
Gái trả lời làm mình ngớ người
- Anh đừng hun khói em là được
Mình cười rồi trả lời gái
- Cùng lắm là thắp hương em thôi, hun thì anh không nỡ đâu.
[next]

Chap 4

Thoáng nụ cười trên môi gái, nụ cười luôn làm mình chú ý. Nhìn thẳng vào mắt gái mình hỏi:
- Hồi bé mẹ em hay ăn Ngô không???
Dường như chưa hiểu ra câu hỏi, đôi chút bối rối hiện ra trên gương mặt.
- Là sao hả anh? em không hiểu...
- À răng em đều quá, nên a hỏi vậy thôi
Lần này thì cả mình và gái cùng cười, vui phết. Quay sang thấy thằng bạn mình tẽn tò, chắc đang buồn vị bị đánh rơi.
- 2 người có vẻ vui quá nhỉ?
- Gặp người muốn gặp, tất nhiên là phải vui rồi Mình trả lời thằng bạn, gái có vẻ hơi ngượng, má khẽ ửng hồng.
- Sao mấy lần trước e không thấy a ở cơ quan nhỉ? gái nói.
- Mấy lần a thấy e rồi, nhưng e chạy nhanh quá, a chẳng kịp chào em. Bây giờ mới có cơ hội đánh trống ghi tên, mai này có gặp đừng bơ anh nhé
Nói chuyện cũng nhiều lắm, nhưng nhớ cụ thể thì mình không nhớ rõ lắm. Chỉ kể sơ qua cho các thím vài chi tiết thôi, Suốt buổi nói chuyện, gái rất vui, cười làm mình cứ ngẩn ngơ nhìn gái hoài.. Nhìn nhiều gái hỏi:
- Sao a cứ nhìn e vậy?
- Nói chuyện với ai a cũng nhìn vào người ta, nếu e ngại thì a nhìn gốc cây nói chuyện với em nhé!
Tám trên trời dưới bể, cũng hơn 10h, mình bảo gái với bạn đến giờ về rồi. Lúc đứng dậy vẫn nhớ gái nói: "A đi làm chắc hiền đi nhiều rồi nhỉ?"
Ngày xưa lúc đi học, mình cũng có chút ăn chơi, chả thiếu món gì cả, mất cũng nhiều, được cũng nhiều, được là được cái va chạm, lời ăn tiếng nói. Cái mất là lòng tin cũng rơi rụng đi. Suy nghĩ trong mình lúc ấy là gái cũng khá tinh tế, biết ăn biết nói, biết nhìn nhận con người.
Mình đáp lại:
- Ai cần hiền thì a hiền, a không phải người tốt, nhưng cũng không là 1 thằng tồi.
Gái có vẻ thích câu trả lời của mình, khẽ cười. Mình chào tạm biệt gái và đứa bạn, dặn dò nó 1 chút là đi xe chậm thôi, chở con gái nhà người ta về đúng nơi qui định và kèm theo 1 nụ cười nguy hiểm...
Khi về thấy lòng vui vui, đã có số điện thoại của gái, bao dự định trong đầu, nằm 1 lúc, mình thiếp đi..... hình ảnh của gái chập chờn trong giấc mơ.
[next]

Chap 5

Sáng 7h thức dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cánh cổ, thơm phức soi gương 1 lúc, thấy mình trong gương thật là nguy hiểm. Gừng càng già càng thơm các cụ nói không có sai!!!
Mặc quần áo xong xuôi, mình xuống nhà, xách con xe quen thuộc, chuẩn bị cho 1 ngày đi làm nhiều đầy sóng gió và nhiều dự định. Trên đường đi, mình thấy đói đói, tạt vào quán quen làm bát phở. Bao năm rồi, hương vị ở đây vẫn vậy, bùi ngậy và nước dùng luôn có vị mặn. Đơn giản, mà khó quên cũng giống như bác chủ quán già lúc nào cũng xưng mình bằng con, và bao giờ kết thúc bát phở cũng là 1 li trà nóng, 1 điếu thuốc. Đường về cơ quan, trong đầu mình có rất nhiều ý nghĩ, nên hay không nên nhắn tin cho gái, cuối cùng thì lí trí đã thua tình cảm.
Nói thật, mình cũng vốn ban đầu không định dính dáng đến gái cơ quan, phiền phức và phức tạp, nên duyên thì chả sao, chứ không thì đến nửa tiếng chào cũng khó mà có được. Cầm điện thoại suy nghĩ xem nhắn gì cho gái, tính mình thì không màu mè, hoa mĩ cả, đôi lúc bạn bè còn bảo là quá thực tế...
- Chào em, tin mình nhắn cho gái.
Lại cảm giác thấp thỏm chờ đợi, 1 lúc sau sếp đi vào, chẳng nghĩ ngợi nữa, mình vứt điện thoại qua 1 bên. Công việc ập đến, cuốn trôi nhanh những suy nghĩ của mình về gái. Đang vươn vai hit thở, bỗng có tin nhắn đến. Vui vui, hồi hộp cầm điện thoại.
199 móa làm cụt cả hứng, mình thì ghét cảm giác chờ đợi thấp thỏm, vì thế mình cũng ghét luôn cả hi vọng, hi vọng mà không được đáp ứng, thì sự thất vọng còn tăng lên gấp bội. Cái tính mình bố mẹ vẫn bảo là ăn xổi sửa mãi rồi mà chả được. Trong đầu bao suy nghĩ về gái lại nổi lên "hay là gái không muốn nói chuyện với mình" "hay là mình nhầm về ngày hôm qua" bla bla.... Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, tiếng tn lại vang lên. Uể oải cầm đt lần này thì là gái thật rồi!
- Hi, Chào anh. Hì hì quả không bõ công chờ đợi của mình!!
- Tối qua ăn ngon ngủ kĩ chứ em? suy nghĩ 1 lúc mình nhắn lại cho gái, cơ mà mình cũng không muốn nhắn ngay, sợ gái nghĩ là mình chờ đợi gái. mình thích cái gì thật tự nhiên chứ không gò ép
- Dạ có anh à, a thì sao?
- A ngủ như mời trộm vào nhà, may mà không ai vào không thì mất cả người lẫn của.
- Hihi, sáng nay e phải đi lên xxx làm việc..
- Vậy em đi làm đi, a cũng làm việc đây
Lại cặm cụi vào công viêc, nhìn đống bùng nhùng mà đến nản. Làm việc đến trưa, uể oải mò đi ăn... mò lên lại phòng, thấy mấy bà chị đang tám. Mình cũng nhiệt tình chém cùng cho vui, được cái trong cơ quan các bà ý gọi mình là hotboy nghe cũng khắm khắm phết, nhưng mà cũng đúng phòng toàn các bác già, vợ con đuề huề rồi, mỗi mình là trai chưa vợ. Hotboy là chuẩn rồi.. Mấy bà chị dìm hàng cũng ghê, bàn tán cả về gái. Mình chỉ ngồi im lắng nghe, tính mình xưa nay vẫn vậy, tám gì thì tám chứ bàn về người này người kia mình không bao giờ tham gia, thích lắng nghe hơn là tham gia. Cơ quan mà các thím, đàn bà thì không sao, đàn ông mà tham gia vào dễ rách việc lắm, chuyện chia bè kết đảng là bình thường, không biết giữ mình thì nhân viên cả đời ngay.
Tan tầm mình xách xe về, ngóng mãi chẳng thấy gái. Thôi đành ngậm ngùi về nhà vậy... Trong lòng bao ngổn ngang, cả về gái, cả về những điều mình được nghe về gái..
[next]

Chap 6

Về nhà, bao suy nghĩ trong đầu vẫn ngổn ngang, thôi kệ chả nghĩ nữa. Đi tập thể dục thể thao cho nhẹ đầu, sức khỏe vẫn là số 1 Tập xong, về nhà mở điện thoại ra, thấy tụi bạn rủ đi nhậu, thoáng nghĩ trong đầu "hôm nay đang có sức khỏe, cho các chú biết tay". Tắm rửa xong, xuống nói với mẹ rồi mình lại xách con xe quen thuộc đi. Trời cũng khá lạnh, mặc 1 đống quần áo, hết khoe được body. Dọc đường đi mình cứ nghĩ về gái, suy nghĩ không làm sao thoát ra được. Tính mình đến bây giờ không thích lệ thuộc vào tình cảm, làm gì mình cũng suy đi tính lại, chỉ với gái là mình không đặt được lên bàn cân.. Ngẫm ra, hóa ra mình cũng chưa hoàn toàn đánh mất cảm giác trong tình cảm...
Đến nơi thấy bọn bạn đang ngồi, cũng chén anh chén chú ác lắm rồi. Ngồi xuống, làm 3 chén rượu thưởng đầy. Rượu ngon lại có gái đẹp bên cạnh, đời như mơ các thím nhỉ? Chả hiểu sao, hôm nay bọn bạn cứ ép uống rượu. Tửu lượng mình không hề tồi, nhưng nếu so sánh vs vài thằng bạn thì cũng chỉ đáng hàng đệ tử. Uống 1 lúc cũng thấy tê tê, nụ cười của gái lại chập chờn hiện lên trong tâm trí. Lấy điện thoại ra nhắn cho gái:
- Trời lạnh, nhớ mặc ấm, quàng khăn ra đường em nhé!
Cũng không phải đợi lâu, 1 lúc sau gái trả lời:
- Em biết rồi ạ, a hôm nay có đi chơi không?
Cũng thấy vui vui vì gái có quan tâm đến mình, suy nghĩ 1 lát mình trả lời gái
- A có, đang uống rượu, rượu ngon mà thiếu người đẹp em à!
Gái: Thế sao a không gọi mấy e xinh tươi đến, người như a đâu có thiếu
Mình cũng thấy hơi bối rối vì câu trả lời của gái, nhưng trong lòng thì có dự tính hết rồi. Đợi 1 lúc mình thản nhiên trả lời gái:
- Người thì không thiếu, nhưng người mà a muốn đi cùng chỉ có em thôi. Nghe thì có vẻ là trêu, nhưng trong lòng mình đang có 1 cảm xúc thật sự, là mình muốn đi cùng với gái...
1 hồi không thấy gái trả lời, mình cũng nghĩ có vẻ gái không biết nói thế nào. Thôi kệ, rượu ngon bạn hiền bên cạnh, lo gì cuộc sống thiếu màu sắc.
Uống đến gần 10h mình đi về, uống thêm tí nữa chắc quên cả bố mẹ với nhà cửa chứ nói gì đến gái. Mình uống rượu ít khi để say, 1 phần do tửu lượng tốt, 1 phần mình không thích say.. Nhìn mấy bác say nhiều khi mất thiện cảm lắm!
Về nhà, đầu óc hơi quay quay, dắt xe vào mình mở điện thoại ra. Thấy có tin nhắn của gái
- Anh hay đùa quá, hihi. Mà a về nhà chưa??
Thay quần áo rửa mặt mũi tay chân xong, cầm điện thoại thấy có chút vui vui vì gái cũng có tí quan tâm đến mình...
- Anh về nhà rồi, đang ôm tình yêu của anh đây
Gái:
- Tình yêu của a là gì vậy? Không lẽ là tivi à
Mình:
- Đúng rồi đó em, a đang mong thay nó bắng cái chăn 37 độ đây!
Nhắn tin thêm 1 lúc, gái có trả lời nhưng chậm lắm. Mình thì ghét sự chờ đợi nên kêu gái đi ngủ... Tin nhắn chúc gái ngủ ngon xong, mình cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khẽ 1 nụ cười, mình cảm thấy hài lòng phần nào vì khoảng cách với gái đã ngắn đi đôi chút.
Trong giấc mơ, ánh mắt nụ cười của gái lại chập chờn hiện về....
[next]

Chap 7

Sáng lại như mọi ngày, 7h dậy vệ sinh cá nhân, tút lại vẻ đẹp trai, và vẫn thấy gương mặt nguy hiểm của mình trong gương xong xuôi đâu đấy, xuống nhà ăn sáng với mẹ. Nhà mình thì đôi lúc mẹ vẫn nấu ăn sáng, thôi tranh thủ làm tí, mình vẫn thích tiêu chí Ngon- Bổ- Rẻ- Sạch
Ăn xong, xách xe đi làm. Vẫn con đường quen thuộc đến cơ quan, nhưng sao hnay thấy nó dài hơn mọi ngày, chắc tại vừa đi mình vừa nghĩ vu vơ về gái. Mệt thật, lại nghĩ về sếp và mớ công việc thấy chán gấp bội phần Đang lững thững đi đến cầu thang, thấy gái và mấy bà chị cùng phòng. Hôm nay gái mặc chiếc váy bó màu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ màu đen, vẫn gương mặt và nụ cười quen thuộc, mái tóc vấn cao. Mình nhìn gái, khẽ cười, đáp lại nụ cười của mình là hàm răng trắng và đều như bắp ngô làm mình tí bật máu mũi.
Thấy bà chị đang khệ nệ tay xách tay đeo, mình chạy lại xách dùm, túi gì mà nặng thế không biết hỏi ra thì toàn là đồ ăn, đúng là đàn bà phụ nữ, chỉ ăn uống là nhanh. Từ đàn ông cho đến hoa quả, các bà không chê thứ gì phải không các thím. Quay ra mình bắt chuyện với gái:
- Em hay đi làm giờ này a?
Khẽ nhìn mình, gái cười rồi nói:
- Vâng, anh cũng vậy a?
Mình: Không a đi làm phập phù lắm, giờ giấc không cố định, nhưng từ mai em nhớ đi làm đúng giờ này nhé.
Gái có vẻ không hiểu câu hỏi của mình, mặt đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác:
- Để làm gì hả anh?
- Để anh được chào em mỗi ngày thôi!
Mình nói tự nhiên, không chút gượng gạo nào. Cơ mà mình nói dối thì đừng hỏi, hồi xưa bao năm cấp 3 nói dối 2 cụ ở nhà đi đánh điện tử mà chả bao giờ bị phát hiện, lại còn được các cụ khen là cấp 3 ngoan hiền. Gái có vẻ khoái câu trả lời của mình, nhẹ nhàng nói "Vâng ạ". Suốt đường đi, mình với gái tám thêm vài thứ linh tinh rồi ai về phòng nấy. Vào phòng bao nhiêu niềm vui của mình tan biến, đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chẳng mất đi thêm tẹo nào, thôi cố ngồi cày cuốc không sếp sờ đến ổng thịt mình mất.
Vừa làm, mình cầm điện thoại nhắn cho gái:
- Sáng e đi làm có lạnh không?
Tính mình không màu mè hoa mĩ, các thím đọc có thể thấy đôi lúc nếu nhắn tin nói chuyện thì hơi nhàm, nhắn những tin kiểu tình tứ văn vở mình không làm được, cứ thấy nó làm sao ấy, không hợp với mình. Mình thích những sự quan tâm nhẹ nhàng, thật thật 1 tí, chứ cũng còn trẻ lắm đâu mà cưa sừng làm nghé.
- Cũng hơi anh a, mà a lúc nào cũng ga-lăng thế à?? Gái hỏi lại liền sau, chắc gái nhớ đến hành động xách hộ bà chị cái túi..
Với mình, những việc nhỏ giúp phụ nữ như thế là bình thường, việc nào đàn ông nên làm thì làm thôi. Mình xách hộ bà chị cũng chỉ như vậy, chẳng cần phải cân đo đong đếm. Mình nhắn lại gái:
- Việc nhỏ mà em, a thấy việc nào a làm được thì a làm thôi.
Gái: Thật không vậy anh?
Mình cũng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi này của gái, mình giúp ai cũng chả bao giờ tính toán gì cả, huống chi những việc này lại là việc cỏn con, đàn ông đáng nên làm. Không lẽ gái nghĩ mình chỉ vì lấy lòng gái mà làm vậy sao?
- Em nghĩ thế nào vậy? A muốn thì anh làm giúp thôi. Trông mặt anh không đáng tin lắm à.. cũng hơi có tí akay rồi..
Gái:
- hihi, không em hỏi vậy thôi anh, e biết là a không phải như vậy mà. Lát nữa em phải lên XXX làm việc..
Mình cũng muốn tập trung vào công việc dặn dò gái đi cẩn thận, rồi cắm cúi vào công việc.... Sáng ra đã bù đầu, hình như ông sếp dạo này ghét hay sao ấy, giao rõ lắm việc...
[next]

Chap 8

Cặm cụi cày bừa, cũng xong phần nào đống hồ sơ, ngồi vươn vai cái, ống sếp đã tương ngay câu
- Tối qua lục đục gì mà hôm nay có vẻ uể oải thế?
Lại đá xoáy mình rồi mình ở phòng là trung tâm của trêu chọc, cũng vì mình còn trẻ, lại chưa vợ, cũng khá hòa đồng với đồng nghiệp trong phòng. Lúc ấy chỉ cười trừ với sếp 1 cái thôi, phát ngôn bừa ông mà ghét mai lại thêm 1 đống việc thì... Bỗng dưng nhớ đến gái, chẳng biết giờ này gái đang làm gì, có nhớ đến người anh trai nơi quê nhà này không? Nói là làm, mình cầm điện thoại lên nhắn cho gái.
- Em đã đến nơi chưa??
Chắc gái cũng rảnh, nên nhắn lại cho mình liền:
- Em đến rồi, đang ngồi đợi thôi anh. A đang làm gì vậy?
Làm việc chứ làm gì nữa, gái cứ như mộng du ấy, hỏi câu rõ thừa. Nói chuyện với gái cũng vài lân rồi, mình thấy trong gái vẫn có điều gì rất thú vị. Sâu thăm bên trong gái, mình cảm nhận được 1 tâm hồn trong sáng, nhiều câu nói của gái làm mình phì cười, với gái mọi thứ trôi qua có lẽ quá bình yên, mình thích như vậy, tính cách giản dị, không màu mè pha tạp của cuộc sống Thứ mà mình đã đánh rơi từ rất lâu rồi, biết làm sao được xã hội mà cứ khù khờ chỉ mang phần thiệt cho bản thân thôi.
- A làm việc thôi, à hôm trước mấy bà chị phòng anh tám về em đấy..
Gái tò mò rồi, rep lại liền ngay:
- Tám gì vậy anh? Có kể xấu về em không?
Sơ qua về câu chuyện hôm trước, các bà chị ấy tám về gái nhiều lắm, từ gia đình gái, con người, ăn mặc cho đến gốc gác tổ tông tổ tích, khen có, chê cũng có. Nhưng theo mình được biết, gái hiện giờ chưa có người yêu, rất nhiều vệ tinh theo đuổi và gái cũng không hẳn là người khéo léo trong giao tiếp, điều này thì mình cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với gái rồi.
- Xấu có, tốt có, và theo các bà ấy thì em là niềm mơ ước của nhiều chàng trai.. có khi nào em cao quá không?
Gái nhắn lại mình
- Anh biết là như thế nào mà, sao không nói cho em là các chị ấy hiểu nhầm
Tính mình xưa nay vẫn vậy, cái gì mình quan tâm thì quan tâm, nếu chưa tiếp xúc nói chuyện thì mình chỉ lắng nghe thôi, chứ không áp đặt hay định kiến 1 điều gì về người khác khi chưa biết rõ. Cứ gọi là phớt đời cũng được Và mình quan tâm cái mình nghĩ, chứ không nghĩ theo cái người # muốn nghĩ.
- Em để ý điều đó làm gì, a cũng không nói. A quan tâm cái anh nghĩ, chứ không để ý đến điều người # đang nghĩ, đang nói Nói vậy thôi chứ mình không hề bảo thủ đâu, chỉ là mình lắng nghe và chắt lọc thông tin thôi.
Gái có vẻ vui vì câu trả lời của mình.
- Hihi, cảm ơn vì anh đã nghĩ về e như vậy, em đang ngồi đợi sếp bên kia. Chán quá, có khi phải đợi đến chiều.
Mình lúc đó cũng đang rảnh, thôi ngồi nói chuyện với gái
- Uhm, a cũng rảnh, vậy a nói chuyện với e cho e đỡ chán rồi nghĩ linh tinh nhé!
Tám với gái trên trời dưới bể, cũng vui lắm. Mình hỏi gái lần sau đi đâu kêu a chở đi cho, xe ôm giá ưu đãi, chạy bằng cơm, còn gì tiện dụng hơn.
Lúc đó gái mới hỏi mình"
- Thế a tính phí thế nào??
- Không đắt cũng không rẻ đâu em
Gái nhắn
- Tiền em không có nhiều đâu, hừ không biết gái trêu hay thật nữa, mình có cần tiền của gái đâu
- Tiền và tình a đều không cần, a cần 1 thứ khác của em cơ!
Gái: - Thứ gì vậy anh??
- 1 Buổi cafe vào tôi nay nhé? Mình trả lời gái.....
Và cuối cùng thì cũng đã setup được hẹn riêng với gái, trong lòng thấy phấn khởi, không bõ công bao ngày dùi mài kinh sử nói chuyện với gái.
Trưa và chiều không có gì đặc biệt, mình lại cắm cúi vào công việc, gắng làm cho xong thời gian tới còn được rảnh rỗi Cũng có đôi lúc ý nghĩ về gái xuất hiện, nhưng công việc cuốn trôi những suy nghĩ về gái, chiều tan tầm mình xách xe về, không thấy bóng dáng quen thuộc. Nhung không sao, Buổi hẹn tối nay mới là quan trọng.
Trong lòng phấp phới như trai đôi mươi, vừa đi vừa nghe bản nhạc quen thuộc, về nhà thể dục thể thao cho đẹp dáng... Cuộc hẹn tối nay, có thể là 1 bước ngoặt. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình....
[next]

Chap 9

Thể dục thể thao xong, người đầy mồ hôi, mệt rã rời, nghỉ ngơi 1 lát rồi mình đi tắm, công nhận tắm rửa xong thoải mái thật, người nhẹ nhõm, sảng khoải lại nghĩ thêm về gái làm 1 số thứ cứ rối bời tỉa tót rau, vệ sinh cánh cổ thơm phức xong cũng gần đến giờ G rồi. Tâm trạng mình lúc này là vừa phấn khích lại pha chút lo âu, tự nhủ mọi việc sẽ ổn, lần thứ n đi chơi với con gái rồi mà vẫn có thứ cảm xúc này, lạ thật phải không các thím.
Mặc quần áo xong xuôi, mình lại xách con xe quen thuộc ra đường, trời hơi lạnh may mà chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác mỏng mang theo. Cũng vào 1 ngày trời se se gió, mình đã chia tay em, không nước mắt, không lời níu kéo, nhẹ nhàng như 1 con gió Mình biết em rất buồn, nhưng cuộc sống, không cùng quan điểm, 1 chí hướng thì khó có thể bước tiếp, thà là buông xuôi mọi thứ, cho nhau một lối đi riêng Đường đến quán cafe không xa, nhưng những suy nghĩ cứ dai dẳng, mình cũng cảm thấy hơi nặng nề.
Đến nơi, chọn 1 góc yên tĩnh, mình kêu 1 bao thuốc, rồi chờ đợi gái, mỗi khi mình chờ đợi thì điếu thuốc luôn là người bạn đi cùng, mình không nghiện nhưng thích hút, nó làm cho tinh thần tỉnh táo hơn rút điện thoại ra nhắn cho gái.
- A đến rồi.
- Đợi em 5 phút nhé!!
- Uh, mình đáp gỏn lọn
Đang miên man với dòng suy nghĩ thì gái đến, hôm nay gái mặc quần jean đơn giản, áo khoác màu da bò, điểm thêm chiếc khăn quấn tinh nghich ngũ sắc. Cũng khá tinh tế và có gu ăn mặc, cảm nhận của mình lúc đó như vậy Khẽ mỉm cười rồi kéo ghế cho gái ngồi, vẫn nụ cười đấy, nhẹ nhàng, đôi mắt biết nói, ánh nhìn tinh nghịch và dáng người xinh xinh luôn làm mình chú ý. Mình và gái cùng gọi cafe, gái bắt đầu câu chuyện trước..
- Anh đến lâu chưa?
- Mới thôi, 5 phút. Mình tinh nghịch nhìn gái.
- Hơn 10 phút rồi mà, sao lại là 5?
- Em bảo là 5 phút nên a đợi em 5 phút
Gái khẽ cười, đôi má ửng hồng, nụ cười mình thích làm mình cũng thấy vui vui theo gái. Gái lại hỏi
- Anh hay uống cafe không?
- Cũng đôi lúc, gặp ai anh muốn uống cùng thì anh sẽ uống
- Vậy là em...??
- Em là 1 trong những người anh muốn uống cùng
- Em nên coi đó là 1 vinh hạnh??
- Không, chỉ là 1 niềm vui nho nhỏ thôi em.
Mình và gái cùng cười, có vẻ thuận lợi rồi. Có khi nào ông trời chiều lòng người không nhỉ. Mình với gái nói nhiều lắm, cả về công việc, cuộc sống, nhưng không lan man, chủ yếu là tập trung về quan điểm sống và tính cách của từng người. Nói chuyện mình nhận ra mình và gái có rất nhiều điểm chung về tính cách, cũng tốt. Hợp thì mới dễ chia sẻ, tâm sự Gái có gọi hướng dương ra ăn, mình không thích gặm với nhậm nhưng cứ kêu gái gọi ra.. mình cũng có bóc hướng hương ra, nhưng không ăn mà là bóc hộ gái, lúc đưa cho gái 1 đống hướng dương bóc sẵn, gái có vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn mình.
- Anh không ăn hướng dương mà sao cứ ngồi cắn vậy?
- Anh không thích ăn, nhưng thích bóc cho người khác ăn, em ăn đi. Nói rồi mình đưa cho gái đống hướng dương
- Hihi, cảm ơn anh.
- Em vui là được rồi.
Lúc này 2 má gái lại ửng hồng, mình chẳng biết gái nghĩ gì trong đầu, nhưng mình đoán gái cũng thích những hành động như vậy. Mình cũng là người sống khá nội tâm, thích được quan tâm đến người khác, nhưng mình thích ý nhị, nhẹ nhàng và tự nhiên. Bất cứ sự gò ép nào đều làm mình không thoải mái, mình thích quan tâm đến gái cũng chính vì những hành đông đáng yêu của gái, nó làm mình cảm thấy thoải mái, bớt đi chút phiền phức trong cuộc sông vốn chẳng lấy gì làm yên bình của mình.
- Anh có ngại mọi người ở cơ quan biết a đi với em không??
- Anh làm những gì anh muốn, nếu ngại a đã không đến đây, em thì sao?
- Em cũng không, có gì đâu mà ngại.
- Uhm, a nghĩ răng nếu mà sống lúc nào cũng sợ dư luận thì khổ lắm, anh không làm như vậy được. Anh sống sao cho a thoải mái, và những người bên cạnh mình vui là được
- Hihi, sao anh lại đi cafe với em vậy?
- Muốn với thích cũng cần có lí do hả em?
- Không, em hỏi vậy thôi mà.
- Nhưng mà anh muốn được đi uống cafe với em nhiều lần nữa. Nhìn thẳng vào mắt gái mình nói, tính mình nói chuyện với ai cũng thế, đều nhìn thẳng vào mắt, trốn tránh ánh mắt của người khác là thể hiện sự yếu kém của bản thân, mình nghĩ vậy. Nhưng các thím phải miễn với các trường hợp như với sếp, hoặc khi mắc lỗi nhé, không có ngày mang vạ vào thân vì cái tội nhìn đểu đấy. Khẽ cúi đầu, nở nụ cười trên môi, tiếng nói nhẹ như gió của gái vang lên.
- Vâng, thế cũng được à!
Thỏ non mắc bẫy rồi. Hí hí đùa tí thôi, lúc đó mình cũng vui lắm, tâm trạng bồi hồi khó tả, miệng thì cứ cười cười, nhưng mà cũng sướng lắm cơ, cứ phải giả vờ Bỗng dưng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình câu hỏi của gái vang lên.
- Anh nghĩ gì về em??
Hướng ánh mắt trìu mến về gái, mình nói chầm chậm:
- Xinh xắn, đáng yêu, công viêc ổn định là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Nhưng a thấy tính cách của em còn thú vị hơn vẻ bề ngoài..
- Tính e làm sao hả anh?
- Nhẹ nhàng hòa đồng, nụ cười tươi, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác, còn những gì nữa thì từ từ anh sẽ tìm hiểu từ từ nhé. Nếu có cuộc thi kén vợ, em sẽ là luôn là số độc đắc trong anh
- Hihi. nụ cười của gái khẽ vang lên
Lan man với gái cũng thấy muộn rồi, mình bảo gái đi về, trước lúc về gái và mình còn nhìn nhau, vẫn nụ cười ấy. Mình thấy cuộc đời thật tươi đẹp, chính những giây phút này mà cuộc sống thêm chút màu sắc. mình trêu gái thêm 1 tí rồi xách xe ra về. Thấy tiếc nuối những giây phút bên gái sao mà trôi nhanh quá.
Về nhà, nhắn tin chúc gái ngủ ngon, mình thiếp đi lúc nào không hay, Trong giấc mơ nụ cười và ánh mắt của gái lại chập chờn hiện về. Mai sẽ là 1 ngày dài, mình tự nhủ như vậy và rồi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ....
[next]

Chap 10

Choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông hẹn giờ, 7h rồi, sao mà cảm tưởng như mới vừa ngủ được 1- 2 tiếng, mắt nhắm mắt mở vào wc. Lại công việc quen thuộc hằng ngày, đánh răng rửa mặt, vẫn gương mặt nguy hiểm của mình trong gương Tút lại vẻ đẹp trai, mình thay quần áo, xách xe ra đường. Thời tiết hơi se se lạnh, nhưng nghĩ đến gái, cảm thấy ấm áp đôi chút Khẽ cười, dạo này mình hơi hâm hâm thật rồi, tình cảm làm mình đôi lúc hơi ngẩn ngơ.. kéo ga, phóng đến cơ quan, con đường quen thuộc mà sao hôm nay thấy nó đẹp hơn mọi ngày.
Hôm nay không chạm mặt gái, nghĩ thầm chắc gái bận đi làm việc chỗ khác rồi. Thôi kệ, cứ lên phòng đã. Được buổi sang đến sớm nhất phòng, sau mỗi sếp làm sếp cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình. Chuyện, công dân gương mẫu của phòng đấy, giờ mới sếp mới biết à nghĩ vậy thôi, nhưng cũng nhanh lủi vào phòng... Lại đống hồ sơ, sao tự dưng dạo này lắm việc thế thở dài, nghĩ đến gái, mình cầm điện thoại nhắn cho gái.
- Em đến chưa?
- Em đến rồi, hi. Cũng không phải chờ lâu nữa
- Hôm qua e vui không?
- E có ạ, a thì sao?
- E đoán xem, mình xem gái nghĩ thế nào.
- E k biết ạ. Móa chán hẳn luôn, đôi lúc thấy gái cứ thật thật như dân tộc kinh ấy
- Bên cạnh 1 người đẹp, tất nhiên a phải vui rồi
- Hihi. Tin nhắn cụt lủn của gái
Ngó đồng hồ, thôi đến giờ làm rồi. Trả lời qua cho gái, rồi bắt tay vào công việc. Càng làm càng nản, đã thế còn bị sếp giục, người chứ có phải là máy đâu mà cứ vội, làm hỏng việc thì lại nhức đầu, vẫn phải cố thôi, mình cũng thích làm việc dười áp lực, nó tạo cho mình động lực. Tính mình ghét sự yên bình đến tĩnh lặng, có thể coi mình với gái dường như 2 bản sao đối lập, chỉ là có vài giao điểm với nhau thôi. Gái thì cuộc sống bình yên, mổi đích đến đều có sự sắp xếp, chẳng có chút gợn nào trong con đường của gái.. Bé đi học - lớn đi học- học xong đi làm- đi làm lấy chồng, có con. Cuối cùng là nhai cháo bên chồng già, mình cảm tưởng về đường đời của gái như vậy, nhưng nhờ vậy gái vẫn giữ được nét thơ ngây, trong sáng trong tâm hồn. Còn bản thân mình, từ lúc đi học đến đi làm trải qua nhiều sóng gió lắm rồi, đôi lúc cảm tưởng tâm hồn mình đã chai sạn đi nhiều, 2 mảnh ghep trái lập, sáng và tối. Có khi nào hòa hợp không các thím??
Vừa làm việc vừa nghĩ lan man, cũng đến trưa. Lại vác tấm thân ngọc ngà đi đánh chén Lúc đi ăn có 2 bé cứ chỉ trỏ, chưa thấy giai đẹp bao giờ mà chỉ với chỉ trỏ. Chiều đền bùng nhùng với đống công việc, thời gian trôi nhanh thật. Ngồi nghỉ 1 lát ra tám với các chị.
- Chú lên xem thế nào lên cưa gái đi, trâu chậm uống nước đục đấy.
Bó tay với các bà chị:
- Chị ơi, nhất cự li nhì vận tốc, các ông kia vừa gần lại vừa lì em cạnh tranh không nổi mất..
- Em lo gì, các ông ấy có vợ con rồi, hơn em mỗi cái cự li với vận tốc thôi. Em được sức bền, cái ấy mới quan trọng.
- Ừ, chị nói đúng, chu vi với chiều dài em ăn đứt mấy ông kia rồi. Mình toàn tám thế với các chị thế thôi, vui vui nhưng mà hơi bựa, thím nào tiếp xúc với mấy bà chị có chồng con rồi thì biết, ngại thì có mà ngại cả ngày.
Xong việc, cũng gân hết buổi chiều, về nhà mình lại làm tí thể dục thể thao cho nó dẻo dai lại tin nhắn của mấy đứa bạn rủ đi nhậu, có tin của 1 em rủ đi uống nước, thây kệ, nhậu nhẹt mới là nghiệp của mình. Hôm nay cho các chú bỏ xác, to mồm thế thôi chứ nhậu với bọn bạn mình lúc nào mình cũng chỉ xếp ở chiếu dưới. Trước khi đi có nhắn cho gái.
- Trời lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em. Đi đâu mặc ấm vào đó.
- Vâng e biết rồi, anh có đi đâu không ạ?
- A đi nhậu với bạn anh, hôm nay a sẽ uống say
- Sao lại thế hả anh?
- Say để dễ tưởng tượng là đang đi chơi với em ^^
- Hihi, a uống vừa thôi kẻo mệt đấy
- Em đang lo cho anh hả?
- Dạ vâng ạ
- A thấy vui vì e đã quan tâm, a biết rồi, a không uống nhiều đâu. Nhớ lời a dặn nhé.
Nói xong mình bỏ điện thoại vào túi, phi ra quán nhậu với bọn bạn, bọn nó trâu thật, uống liên tục 2 tiếng mình cũng hơi tê tê rồi mà mặt thằng nào vẫn tỉnh như không. Hình ảnh về gái lại hiện trong đầu, nhấc điện thoại lên mình nhắn cho gái.
- Anh muốn gặp em..
- Em đang ở nhà thôi, giờ cũng hơi muộn rồi mà anh?
- Không sao, a gặp em 1 lát thôi rồi về. Sợ anh làm gì em hả?
- Em không, vậy a qua chỗ em đi nhé.
- Uhm, em đợi anh lát
Mình cáo bọn bạn về trước, lúc về bọn nó còn thưởng mình 3 chén đầy, định giết mình rồi... Rượu vào, hình ảnh về gái lại hiện ra rõ hơn trong tâm trí mình. Mình nhớ nụ cười và ánh mắt của gái, nó trìu mến, thân thương. Cảm tưởng như đã là 1 phần thân thuộc của mình rồi... Chầm chậm đi, trời mưa phùn, lạnh thấu xương, hình ảnh của gái dần hiện ra trước mắt mình...
[next]

Chap 11

Xe chậm chậm tiến về nhà gái, vẫn bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc mà mình trông ngóng, Gái đang đứng nép vào 1 góc, có lẽ do trời mưa, gái lại mặc không đủ ấm nên người khẽ run lên từng đợt Trong lòng mình bỗng thấy thương gái quá, cũng không còn sớm gì mà lại bắt gái phải chờ với đợi, mình đã là gì của gái đâu Dừng xe, Mình nở 1 nụ cười với gái, đáp lại mình là ánh nhìn thân thiện, nụ cười đẹp và hàm răng đều như bắp ngô, nhìn mà yêu thế không biết Mình luôn vậy, thích nhưng điều giản đơn mà nhẹ nhàng, và có lẽ vì vậy mà gái lại làm mình thấy xao động, thứ tình cảm mà mình luôn nghĩ là xa xỉ.
- Em đợi anh lâu chưa? nhìn gái mình khẽ nói
- Cũng mới thôi anh à. Người gái lại run lên, mặc mỗi cái bộ nỉ mỏng với cái áo khoác công dụng để đẹp chứ không phải để che thì chả lạnh, chắc tại gái vội chạy xuống không muốn mình đợi, con gái nhà ai mà yêu thế không biết
Nhẹ nhàng mình cởi áo khoác ra, đưa cho gái.
- Áo anh đây, trưng dụng tạm thời đi
Thấy mình cũng mặc hơi phong phanh, chỉ có áo sơ mi, áo len bên ngoài, gái hơi ngạc nhiên
- Anh không lạnh mà đưa em áo làm gì? Thôi anh cứ khoác đi, em không sao đâu, cũng chỉ đứng đây 1 lát thôi mà
- Anh có, nhưng a chịu được. Quan trọng là anh không muốn thấy em lạnh, nghe lời anh, khoác tạm đi em
Mình liền vòng tay qua người gái, khoác nhẹ chiếc áo lên người gái. Nhìn hơi bị tình củm luôn, giọng nói quen thuộc của gái lại nhẹ nhàng vang lên
- anh uống nhiều không?
- không nhiều, nhưng đủ để nghĩ về em
- A phét quá, ai mà tin được..
- Đội mưa gió đến đây để nói 1 lời nói dối có đáng không em?
- Sao tự dưng lại muốn gặp em vậy? Chắc hết người để gặp rồi mơi muốn gặp em chứ gì?
- Anh gặp người anh muốn gặp, không liên quan nhiều với ít ở đây
Mình nhìn thẳng vào gái nói, dường như hiểu được suy nghĩ của mình, gái mỉm cười, trao cho mình ánh mắt ngất ngây con gà tây, làm mình hơi phê phê, lại thêm men rượu ánh mắt của mình đến gái dường như không rời chút nào. Gái hơi ngượng, đôi má lại ửng hồng nhìn yêu thế không biết
- Sao a cứ nhìn em như vậy?
- Vì a thích được nhìn em, đơn giản thế thôi
- Lần sau, uống rượu a đừng đi như vậy nữa nhé..
- Em không muốn gặp anh? Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của gái, mình trả lời liền
- Không phải, mưa gió thế này a lại uống rượu, em sợ a mệt..
- Vậy thì a càng muốn được gặp em
- Sao lại thế hả anh?
- Em nghĩ đến anh, không lẽ a lại không đến được với em
- Anh hâm lắm, hihi. Gái cười, nụ cười luôn thu hút sự chú ý của mình, bên gái mình luôn cảm thấy có sự bình yên, điều mà mình không có được trong cuộc sống. Có lẽ đây cũng chính là điểm thu hút của gái với mình.
Ngó đồng hồ, thấy cũng hơi muộn muộn, mình bảo gái đi lên, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, mới được gặp gái thôi thế mà giờ lại đơn độc một mình, tự hỏi Đâu mới là chốn bình yên dành cho mình. Nhưng dù sao mình với gái cũng đã có 1 bước tiến dài, đây có lẽ là niềm vui nhất của mình trong những ngày qua.
Về đến nhà, thay quần áo. Xem điện thoại thấy có tin nhắn của gái.
- A về nhà chưa?
- A về rồi, đang nằm giường. Cảm ơn vì e đã gặp anh nhé!
- Có gì đâu anh, chuyện nhỏ thôi mà.
- Nhỏ nhưng nó làm anh vui tối nay em đẹp lắm.
- Ăn mặc thế mà a kêu đẹp, chỉ giỏi nịnh thôi
- A không nói về ngoại hình
- Vậy thứ gì hả anh?
- Nụ cười và ánh mắt của em
- Hihi, gái cười.
Cũng muộn rồi, mình chúc gái ngủ ngon, tự nhủ trong đầu hôm nay quả là 1 ngày dài. Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, mình thiếp đi lúc nào không hay, nụ cười và ánh mắt của gái lại chập chờn hiện về trong giấc ngủ..
[next]

Chap 12

Sáng vẫn khung giờ quen thuộc 7h, đầu hơi nhức, chắc dư âm của trận rượu ngày hôm qua đã thế còn đội mưa gió nữa chứ. Đúng là chết vì cái tội dại gái Cố lê tấm thân ngọc ngà đi vệ sinh cá nhân, đập răng rửa mặt, tút lại vẻ đẹp trai và lại ngắm gương mặt nguy hiểm của mình trong gương. Định đi ăn phở, nhưng thấy mẹ kêu xuống ăn sáng, thôi đánh chén luôn dạo này kinh tế khó khăn, tiết kiệm là quốc sách, đồ ăn của mẹ lúc nào cũng đủ 4 tiêu chí Ngon- Bổ- Rẻ- Sạch.
Xong xuôi, xách xe đi làm. Suy nghĩ về gái lại hiện ra, có khi nào mình tiến quá nhanh với gái không? Gái có phải là người mình mong chờ không? mấy câu hỏi cứ vẩn vơ, không tài nào mình xua nó đi được, đau hết đầu thôi kệ vậy, đến đâu thì đến. Đến cơ quan, lại chạm mặt gái dưới cầu thang. Vẫn nụ cười quen thuộc, dáng người nhỏ xinh khẽ gật đầu chào mình. Hôm nay gái mặc váy màu váng, áo khoác kiểu măng tô đen, mái tóc vấn cao, mình nhìn tí bật máu mũi.
- Em à, mình cất tiếng phá tan đi không gian im lặng
- Dạ vâng, lại gặp anh rồi, hihi. Gái cười, đôi má khẽ ửng hồng, không biết là vì lạnh hay là vì mình nữa.
- A chọn giờ đấy?
- Giờ gì hả anh?
- Giờ đi làm.
- Sao lại vậy? anh cũng mê tín à? Khuôn mặt gái thoáng lên vẻ ngạc nhiên, mắt mở to đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác
- Không, anh chọn giờ để được gặp em
- Hihi, gái cười. Nụ cười luôn làm mình thấy xao xuyến, pha chút cảm giác yên bình trong đó
Định tám thêm tí nữa, nhưng cũng gần đến phòng rồi. Thôi chào gái, anh phải đi rồi ngồi vào bàn làm việc, lại thêm 1 đống hồ sơ, định gào lên với sếp, sếp định giết em à mà mỗi ngày lại thêm 1 đống vậy. Nghĩ vậy thôi, chứ đến bố cháu cũng chả dám nói ra, chán hẳn, kệ cầm điện thoại nhắn cho gái, lấy động lực làm việc vậy.
- Chiếc váy hợp với em đó
- Hihi, anh thấy sao?
- Màu sắc trẻ trung, kiểu dáng đẹp. 4/10 điểm
- Sao đẹp mà lại chỉ có 4 điểm hả anh
- 6 điểm còn lại chính là em
- Hihi, gái lại cười. Chả cười thì là gì, sáng ra đã được nghe nịnh, sướng nổ mũi ấy chứ các thím nhỉ!
Tám thêm 1 tí, mình bắt tay vào công việc, mấy bà chị thấy mình cười tủm tỉm, quay ra đá đểu:
- Thằng em bắt được vàng hay sao mà cứ cười một mình thế?
- Sáng ra thấy chị nào cũng xinh, cũng tươi. Em làm sao mà không cười được
Lại 1 trận chiền nổ ra, các bà lại lôi mình ra làm chủ đề tám. Thôi sợ rồi, mình lẳng lặng làm việc, chứ tám với các bà này thêm không cẩn thận lại dìm hàng mình ngay, nguy hiểm lắm. Đang làm việc, thấy có tin nhắn của Em, mình không nhắn lại, cầm điện thoại xóa tin nhắn luôn, đôi lúc mình thấy hơi phũ phàng. Mình quen em qua 1 đứa bạn, em có nét duyên, tóc ngắn, môi hồng, nhìn khá xinh, vóc dáng đủ để thu hút từ ánh nhìn đâu tiên nhưng dường như đó là tất cả những cảm nhận của mình về Em, Em không phải là tuýp con gái mình thích, dường như lúc ấy mình đến với em chỉ vì sự cô đơn của tâm hồn, mà tình cảm không có gì ràng buộc, sớm hay muộn rồi cũng trôi mình rời xa em, bất ngờ, nhẹ nhàng như 1 cơn gió.
- Mình thôi em nhé, anh xin lỗi..không lời giải thích, không chút níu kéo.
Em rất buồn, nhưng làm sao được, em chỉ thu hút mình, chứ không mang lại cảm giác trong tình yêu, mình không muốn lừa dối, làm em thêm hi vọng nữa. Mình ghét sự hi vọng nên cũng không thể mang lại sự hi vọng dối trá cho em Thẫn thờ 1 lúc, điện thoại rung, uể oải cầm lên "em calling"... Nghe hay không, 1 thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu mình, đây là cuộc điện thoại mình không hề mong muốn bước ra ngoài, châm 1 điếu thuốc, ấn nút nghe...
- Anh nghe đây...
- Sao anh không trả lời em?
- Anh bận, có gì không em?
- Cứ phải có gì mới được gọi cho anh à! - khẽ thở dài, mình chầm chậm nói với em
- Nên như vậy....
- Lúc nào a cũng làm vậy sao, em cũng chỉ muốn gọi hỏi thăm anh thôi mà...giọng gái dường như nức nở
- Anh xin lỗi
- Vì cái gì?
- Vì tất cả, em đừng như vậy nữa, người con gái như em đâu có thiếu điều gì. Đừng tự dằn vặt, trách móc bản thân nữa.
- Em có gì không xứng với anh?
- Anh mới là người không xứng. lại thở dài, mình thấy sao nặng nề quá, chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Anh bận rồi, anh cúp máy đây. Không đợi em trả lời, mình cúp máy, vào phòng làm việc, khẽ xoa mặt 1 cái. Chỉ mong em gặp được người tốt hơn mình
[next]

Chap 13

Quay lại với công việc, mình cắm cúi cố gắng hoàn thành nốt khối lượng sếp giao, mệt thì mệt thật, nhưng không làm xong đến lúc bình bầu ổng mà ghét thì vỡ mồm nhiều lúc chỉ muốn 1 ngày ngủ trốn làm cho thoải mái. Thoáng chút nghĩ về em, lại thấy buồn buồn giá như ngày xưa mình kiềm chế được cảm giác, thì giờ này em và mình đã có thể là 1 đôi bạn tốt của nhau. Ngó đồng hồ cũng đã đến trưa, nhấc điện thoại nhắn cho gái.
- Trưa em rảnh không?
- Dạ có, sao hả anh?
- Tính rủ rê em
- Định rủ rê em làm gì vậy?
- Làm cái mà a thích làm với em
Gái chắc tưởng mình nhắn tin linh tinh hay sao ấy, nhắn lại đe dọa
- Hừ, em không nói chuyện linh tinh đâu nhé
- Em hay là anh linh tinh?
- Anh nói chứ không lẽ là em?
- Anh nói nhưng là em nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi. Gái có vẻ ngượng rồi, một lúc sau mới nhắn lại
- Hihi, cứ làm em hiểu nhầm. Vâng vậy lát nữa anh nhé! Nhiều lúc mình thấy gái ngây thơ lắm, không biết mình là thỏ hay là cáo với gái đây!
- Uhm, lúc nào xong bảo anh.
Mình ngồi chơi 1 lát thì gái cũng gọi kêu mình đi ăn, mình đi xuống, xách xe ra, gái đã chờ sẵn, khẽ nở 1 nụ cười với gái, mình bảo gái lên xe, vẫn giọng nói và nụ cười quen thuộc gái nhẹ nhàng, vì mặc váy nên gái phải ngồi lêch 1 bên. Ước gì lúc này có bão thổi qua nhỉ, có phải mình được chiêm ngưỡng được hết không.
- Bám chắc vào em..
- Ok, đi thôi anh
- Chưa được đâu, ngồi xích vào tí, em ngồi xa quá không an toàn đâu
- Không sao đâu, em vẫn ngồi thế này mà
- Tại em nhé. Nói rồi mình kéo ga hơi mạnh 1 chút, gái hơi ngửa về phía sau, cũng có vẻ sợ sợ, ngó ra phía sau thấy mặt gái hơi biến sắc, máu dồn lên mặt rồi, mình cũng hơi hãi
- Anh đi từ từ thôi, có vẻ gái cũng hơi giận. Mình nhẹ nhàng cầm tay gái, kéo đặt nhẹ vào eo.
- Thế này mới an toàn, anh không muốn em làm sao đâu.
Không thấy gái nói gì, chắc còn đang ngượng, đường đến quán ăn cũng không xa, mới đó mà đã đến nơi rồi. Dừng xe, dìu người đẹp vào quán ăn, cũng ối người GATO nhìn 2 đứa mình, thế mới biết giá trị của cái đẹp. Kéo ghế cho gái ngồi, lấy giấy lau lại bàn. Mình biết tính gái, thích những cử chỉ quan tâm nho nhỏ, xong xuôi kêu gái gọi món trước.
- Anh ăn gì?
- Anh ăn theo em, em cứ gọi đi.
- Lỡ đâu món em gọi anh không ăn được thì sao
- Anh tin vào gu ăn uống của em
- Hihi, gái lại cười. Đúng là con gái, ai nghe nịnh cũng thích hay sao ấy. Nói vậy, chứ mình rất tin vào gu ăn uống và ăn mặc của gái, vì theo cảm nhận và tiếp xúc, gái là 1 người khá tinh tế. Cho dù gái không giỏi thể hiện điều đó qua lời ăn tiếng nói. Vừa ăn, vừa tám với gái, thỉnh thoảng mình cũng gắp cho gái thức ăn, gái cứ bảo kệ để gái tự nhiên, rõ phét gắp miếng nào thấy hết miếng ấy, con gái đúng là chúa giả vờ.
Nhân đây cũng nói với các thím, quan tâm con gái không cần phải các thím phải làm hành động gì to lớn, ướt ái con gái mới thích đâu. Các thím cứ để ý, quan tâm nhưng cái hằng ngày thực tế, sát sườn là được. Còn cái gì thì chắc các thím hiểu hơn mình rồi. Nhưng đừng tự biến mình thành osin nhé, phân biệt rõ ranh giới giữa osin và quan tâm chăm sóc. Dạo này đọc voz thấy nhiều bài về osin quá, cơ bản cũng 1 phần các thím không phân định được thế nào là chiều chuộng, chăm sóc và thế nào là ủy mị, lụy tình đôi lúc chạy theo những yêu cầu vô lí mà cứ nhầm tưởng đấy là chiều chuộng, như vậy chỉ làm hư người yêu mình thôi.
Ăn xong, mình với gái gọi cafe ra uống, gái gọi sinh tố, còn mình cốc nâu đá, điếu vina quen thuộc. Bỗng dưng gái cất tiếng:
- Anh ngày xưa chắc yêu nhiều rồi nhỉ? Câu hỏi bất ngờ quá, mình phải suy nghĩ 1 lát
- Anh không đem tình cảm lên bàn cân để cân đo đong đếm trầm ngâm mình nhìn gái. Thật sự câu hỏi này làm mình không thấy thoải mái cho lắm, nhưng đã hỏi thì phải có câu trả lời. Mình không muốn mập mờ với gái.
Cả 2 lại im lặng, mình chủ động lên tiếng trước.
- Em có vẻ không vui?
- Không, em nghĩ linh tinh thôi
- Nghĩ gì, nói anh nghe được không?
- Em thấy anh hơi khó hiểu
- Em có muốn hiểu anh không?
- Dạ cũng có 1 chút. Hihi. Gái cười, chắc bị mình hỏi nên ngượng rồi, con gái nhà ai mà nhìn yêu thế không biết.
- Khi nào là nhiều thì nói với anh.
- Sao lại phải là nhiều hả anh?
- Hiểu 1 chút thì không nên hiểu, anh thích cái gì cũng phải nhiều và đầy..Nhìn thẳng vào mắt gái mình nói
- Anh mong sẽ hiểu được em thật nhiều, hãy cho anh thời gian và cơ hội nhé.
- Dạ, tiếng gái khẽ vang lên. Du dương bên tai mình, chết rồi thỏ ơi Tám thêm 1 chút rồi mình với gái cũng ra về, suốt dọc đường mình với gái vui lắm, cứ cười suốt thôi. Gái có hỏi mình
- Anh ghét điều gì nhất?
- Giả dối và hi vọng
- Sao lại là hi vọng?
- Hi vọng mà không được thất vọng gấp nhiều lần, anh ghét cảm giác đó
- Vậy điều gì làm anh vui nhất?
- Em muốn nghe không?
- Dạ có
- Đi bên em bây giờ là điều anh cảm thấy vui nhất
Gái cười khúc khích, mình có thể cảm nhận rõ niềm vui trên mặt gái, cũng lâu rồi mình mới đem lại cho người khác niềm vui, ít ra mình vẫn còn có ích. Mong rằng, mình không mang lại nỗi buồn cho gái như đã từng làm với em Xe chầm chậm về cơ quan... Lại 1 buổi chiều dài ngập đầu với công việc chờ đợi mình, nghĩ mà nản. Đang là thần tiên đánh tụt xuống trâu ngựa, có chán không chứ.
[next]

Chap 14

Về cơ quan, mình cất xe rồi cùng gái đi lên, một vài ánh mắt tò mò dõi theo, thôi kệ, giấy sao bọc được lửa, tự nhủ trong đầu như vậy, sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ đồn ầm lên về mối quan hệ của mình với gái. Cây ngay không sợ chết đứng, nghĩ thế chứ mình cũng thấy lo lắng, vì các mối quan hệ trong cơ quan đã vốn phức tạp và rất phiền phức, không cẩn thận là lại ôm hận, làm khổ gái:
- Người ta nhìn kìa anh. Gái nói, mặt có vẻ hơi bồn chồn.
- Anh không quan tâm, ánh mắt mình xoáy thẳng vào gái, muốn tạo cho gái niềm tin ở mình
- Em không muốn người ta hiểu lầm, gái nói, nét mặt chùng xuống.
Thật sự, nghe câu này mình thấy tự ái đàn ông trong lòng nổi lên, mình quan tâm, lo lắng đến gái, đó là tình cảm thực lòng, mặc dù nó chưa thể định hình rõ ràng là gì, nhưng mình rất coi trọng nó. Không lẽ chỉ vì 1 vài ánh mắt tò mò, 1 vài câu nói đồn thổi vu vơ mà xem nhẹ tình cảm của mình vậy sao... cũng cảm thấy hơi cay cay mũi.
- Em không muốn thì lần sau không cần phải đi với anh nữa. Mình nói chầm chậm, ánh mắt nhìn gái pha chút trách móc và buồn.
Mình bỏ lên trước, mặc kệ gái với khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng, chắc còn chưa hiểu vì sao mình làm như vậy, miệng vẫn ú ớ gọi theo sau "anh, anh...". Tính mình như vậy, tình cảm là phải sự giữ gìn, trân trọng của 2 bên thì nó mới đáng quí, mình sẵn sàng vứt sọt rác nó ngay nếu như mình cảm nhận được sự không tôn trọng của đối phương. Về phòng, thôi cắm cúi vào công việc vậy, bỏ qua ý nghĩ về gái, lại thấy mặt sếp lù lù, có vẻ hơi căng thẳng làm mình cứ hãi hãi sao ấy, nhiều lúc chả dám ngẩng lên nhìn sếp, hay tại mình đa nghi quá nhỉ. Tiếng tin nhắn vang lên, giật mình, cầm lên ngó xem. Tin nhắn của gái.
- Em xin lỗi, ý em không phải như vậy đâu..
- Thế ý em là thế nào?
- Anh với em mới quen nhau, anh hiểu cho em, em là con gái, lại làm cùng cơ quan với anh nếu mai này em với anh không được như mong muốn, lúc ấy em sợ lắm.
- A nói rồi, nếu sợ thì đừng làm, ngại thì đừng đi, anh không ép buộc em
- Em hiểu rồi, thôi bỏ qua cho em nhé kèm theo icon ":("
Gái cứ như vậy sao mình ghét cho được, cái tật dại gái lại làm khổ mình rồi
- Thôi bỏ qua đi, mong em trân trọng và giữ những gì em đang có.
- Dạ, hihi. không được ghét em đấy nhé..chưa gì đã phởn ngay được, tâm hồn gái cứ như mấy đứa cháu của mình ấy
- Chưa gì đã cười được, lúc nào cho a ngắm lại điệu cười dê ấy nhé
- Ai dê vậy? chả biết ai dê mà cứ nhìn em mãi.
- Không nhìn em thì a đâu phải đàn ông
- A chỉ giỏi nịnh.
- Với những người a thích thôi
- Hihi... Gái khuyến mại cho mình 1 nụ cười, tốn kém ngân khố hơi nhiều vì nụ cười của gái rồi đó.
- Sao anh lại quan tâm tới em? Hỏi gì mà hỏi khó thế không biết, hơn sếp hỏi mình, nhưng trả lời không ổn thỏa thì cũng không được với gái
- Tối về a gạch đầu dòng những điều đó rồi mai nộp lại cho em đọc nhé.
- Anh phải nghĩ mới trả lời được à?
- Không, vì nhiều quá, anh nói không hết được
- Hihi. Có vẻ mãn nguyện với câu trả lời của mình, gái chỉ cười thôi.
Tám với gái thêm 1 chút nữa, mình chào tạm biệt rồi bắt tay vào công việc, các thím trông nói chuyên ngắn thế thôi, chứ nó cũng ngốn của mình mất 1 tiếng đấy cố gắng làm bù vây, đôi lúc ánh mắt, nụ cười của gái lại thoáng qua trong đầu, vui vui, đúng là kẻ say tình như người mộng du, lại còn thỉnh thoảng cười cười nữa chứ....Tan tầm, mình có nhắn cho gái.
- Em ơi...
- Dạ, em đây, sao vậy anh?
- Không có gì, anh chỉ muốn được gọi em thôi
- Hihi :P gái nhắn lại mình
- Em về cẩn thận, quàng khăn, mặc ấm vào nhé!
- Dạ vâng, a cũng vậy à!
Xách xe về, thấy lòng phơi phới, như trai đôi mươi ấy các thím, tự nhủ không biết tối nay có setup 1 cuộc hẹn với gái không, mình biết gái có cảm tình với mình, nhưng nông sâu đến đâu thì mình chẳng thể biết được... băn khoăn, lo lắng cho đến khi về nhà.....
[next]

Chap 15

Về nhà, làm tí thể dục thể thao cho đẹp dáng. Bình thường mọi lần về nhà rồi mình đều nhắn tin hỏi thăm gái, nhưng hôm nay quyết định bơ, xem gái có nhớ về mình không, Gia Cát Dự đã đúng, tiếng chuông tin nhắn, cầm điện thoại ngó
- Đã có cặp lô tô ăn chắc 99%, nhắn tin soạn 1900.....
Bực không tả nổi, đúng là càng hi vọng càng thất vọng, ngồi thẫn thờ 1 lát, lại có tiếng tin nhắn
- Anh đi về có lạnh không. Gái đây rồi, làm anh đợi mãi
- Có người nghĩ đến, a cũng thấy bớt lạnh
- Ai nghĩ đến anh vậy?
- Không lẽ anh đang nói chuyện với ma
- Hứ, không thèm. A đang làm gì vậy?
- Tập thể dục cho khỏe dáng, đẹp da
- Hì, anh chăm tập vậy. Cũng điệu lắm.
- Anh chỉ muốn đi với người ta cho đẹp đôi thôi
- Người ta là ai? Gái có vẻ tò mò, như trẻ con ấy, cái gì cũng phải hỏi, mà hỏi thì phải có câu trả lời cho gái.
- Người mà anh quan tâm mỗi ngày
- Anh cứ mập mờ, anh thiếu gì người bên cạnh, em làm sao biết được.
- Em đoán xem...
- Em không biết
- Con ma đang nói chuyện với a đây nè
- Hihi, hâm lắm :P. Thế này thì sắp chết rồi thỏ ơi, chạy đâu được con nai vàng ngơ ngác, mình nghĩ gái cũng có kha khá cảm tình với mình, chứ nếu không thì gái sẽ lơ đi, hoặc lảng sang câu chuyện khác chứ không có cười như vậy. trực giác của mình ít khi sai, mong là nó cũng đúng như trong trường hợp này.
- Hôm nay em đi ăn với bạn. Bạn bè gì suốt ngày, không biết có la cà với chàng nào không..
- Ừ, thế em đi ăn đi, sao tự dưng có nhã hững nhắn tin cho anh vậy?
- Anh không thích à?
- Ngược lại, anh rất vui
- Hì, thôi a tập đi, em đi ăn đây
Cũng thấy vui vui trong lòng, lại hăng say luyện tập. Tập xong lên nhà tắm giặt, vệ sinh cánh cổ thơm phức ra ngó điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Thằng bạn gọi không được nhắn tin bảo ra XXX đi nhậu. Đúng nghiệp của mình rồi, Tin nhắn thứ 2 của gái.
- Em đang ăn rồi, anh tập xong chưa? Dạo này cũng biết quan tâm người anh trai nơi quê nhà này rồi!
Kệ gái đã, mặc quần áo phi ra quán nhậu với bọn bạn thấy có mấy đứa con gái đang ngồi cùng, con gái nhà ai mà nhìn ngon đáo để mấy ông bạn cũng giỏi thật. Làm 3 chén rượu thưởng, rượu ngon, gái đẹp cuộc đời màu hồng Cầm điện thoại mình nhắn lại gái.
- A đang nhậu
- A uống vừa thôi. Đừng say nhé. Tự dưng hôm nay lại tình cảm thế
- Say thì sao?
- Em sợ anh mệt thôi
- Gặp em anh mới mệt
- Sao lại mệt? Em làm gì anh đâu.
- Nhìn em nhiều làm anh mệt
- Vậy anh đừng nhìn nữa
- Không, mệt nhưng vui, a muốn thấy em mỗi ngày
- Hihi, thôi a nhậu đi, vừa thôi nhé, biết chưa?
- Anh biết rồi. Quẳng điện thoại sang 1 bên, vừa lo vừa hãi, nghĩ đến viễn cảnh nay mai đi đâu làm gì cũng phải xin phép gái, cũng thấy lo lo
Uống đến hơn 10h, mình về, cũng tê tê rồi, hôm nay uống nhiều quá, dạo này sức khỏe có vẻ đi xuống, chả bù cho mấy con trâu rừng kia, vẫn hò hét đòi đi tăng 2, bảo mãi mới chịu giải tán. Trời lạnh, về thấy từng đôi từng cặp ôm nhau, cũng hơi chạnh lòng, cái cảnh cô đơn này nó cón theo mình đến bao giờ Lên phòng, cầm điện thoại gọi cho gái.
- Anh về nhà rồi, em ngủ chưa?
- Dạ, em mới nằm giường thôi
- Vậy à, anh lạnh quá, có chỗ nào ấm ấm cho anh không?
- Ngoài hiên còn 1 chỗ, anh mang chăn chiếu ra đây
- Anh không thích chỗ đó, 1 chỗ khác cơ
- Chỗ nào vậy anh?
- Suy nghĩ của em
- Hihi gái khúc khích cười, chắc là sướng rồi. Tám thêm tí nữa, mình chúc gái ngủ ngon, leo lên giướng đắp chăn..Nghĩ về gái, bóng dáng nhỏ xinh, khuôn mặt và nụ cười rãng rỡ, mình thiếp đi lúc nào không hay....
[next]

Chap 16

Vẫn 7h sáng dậy, uể oải vì trận rượu ngày hôm qua, đánh răng rửa mặt, tút lại vẻ đẹp trai và ngắm nhìn khuôn mặt nguy hiểm trong gương. Mình quyết định hôm nay đi ăn phở, nhớ vị phở và ông bà chủ già rồi. Trời hôm nay hơi hửng nắng, gió nhè nhẹ, mặc áo len kiểu gile, sơ mi bên trong, nhìn cũng hơi bị oách đấy Bát phở, điếu thuốc, ly trà nóng. Mát ruột mát gan các thím à!
Đến cơ quan, cất xe, nhìn mãi không thấy xe gái đâu, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy cầm điện thoại nhắn cho gái
- Em đến chưa?
Chả thấy nhắn lại, mò lên phòng, thấy mấy bà chị đang tám.
- A, hotboy đến rồi, hôm nay nhìn đẹp trai đấy
- Cái này mà cũng phải bàn hả chị
- Đẹp của chú chỉ để ngắm thôi, chị thấy chú chả làm ăn được gì
- Quá kém, đồng thanh 1 lúc mấy cái loa, mình sao mà đấu lại được mấy cái loa phát thanh phường này
- Lúc nãy đi đường em thấy mấy cô xinh xinh, về phòng mới thấy xấu hổ
- Ý chú là chê các chị xấu chứ gì
- Không, nhìn các chị xinh tươi thế này, em thấy xấu hổ khi khen mấy đứa kia
- Á thằng này nịnh được, các bà cười phớ lớ, tít hết cả mắt lại, hôm nào đi làm mình cũng phải nịnh mấy bà này, không lấy lòng các bà, dìm hàng mình xuống đất sét mất Có lần có bà chị bị cả phòng chê cái áo xấu, quay sang hỏi mình
- Em nhận xét công bằng xem có xấu như mọi người không, mình thấy mặt bà cũng có vẻ hơi cay cú, cái áo mới mua, hí hửng bị người chê thậm tệ ai chả cú, phụ nữ từ nhỏ cho đến 45 ai chả thích khen mình đẹp, mình gợi cảm. Lúc ấy mình cũng bí lắm, tự dưng bị bắt nhận xét đột ngột, giả vờ nhìn ngắm lấy thời gian hoãn binh, lúc sau rồi nói
- Em thấy kiểu dáng nó cũng khá lạ mắt, chỉ có màu sắc là không hài hòa và đẹp lắm thôi. Em nghĩ chỉ cần màu nó tươi hơn 1 chút là đẹp, phom người chị cũng ổn nên em vẫn thấy tương đối thích hợp mình làm ngay 1 tràng
- Đấy, thấy chưa, mọi người nghe em nói chưa. Mọi người cứ dìm hàng chị thôi em à. Bà nhìn mình cười toe toét, chắc vui vì có mình cứu cánh. Thở phào, vừa thoát được 1 trọng trách
Lại nói về em, ngồi 1 lúc thì thấy điện thoại rung, là tin nhắn của em
- Hi, giờ em mới đến, có chút việc anh à.
- Uh, đi đường lạnh không em?
- Không anh ạ, a thì sao?
- A đang nóng trong người đây
- Sao vậy anh?
- Không được gặp em
- Uống doctor thanh đi anh, em trêu mình..
- Khỏi, lát cho a gặp e là được. Thuốc tiên đấy chứ phải đi đâu cho tốn kém
- Hihi, e nói này
- E nói đi
- E sợ 1 ngày a sẽ là thói quen của em
- Như vậy thì càng tốt chứ sao lại sợ?
- Thói quen mà 1 ngày nào đó không có nữa sẽ khó chịu lắm, em sợ cảm giác ấy mình hiểu, cũng như bao người con gái, gái cũng có phần yếu đuối và sợ cảm giác tình cảm mất đi
- Vậy anh không thích làm thói quen của em đâu, a thích thứ khác
- Thứ gì hả anh?
- Là nụ cười, hơi thở của em
- Anh muốn thế thật à?
- Sự thật luôn khó nghe mà em
- Hihi, anh cứ trêu em
- Bớt nghĩ linh tinh đi nhé, chỉ cần đi với a, em vui là được.
- Em biết rồi ạ.
Chào tạm biệt gái, mình bắt tay vào công việc, cũng may mấy hôm trước chăm chỉ nên giờ cũng nhàn, vừa làm vừa chơi cũng gần xong. Ngó lên đồng hồ thấy cũng trưa rồi, ra ngoài châm điếu thuốc nhấc điện thoại ra gọi cho gái, cũng có đôi lần nhớ đến gái, thèm được nhìn thấy gái quá, nhớ ánh mắt và nụ cười của gái, ngọt ngào làm sao
- Alo, chào Hotgirl
- Hihi, gì thế anh
- Rảnh không em?
- Em có, sao vậy anh?
- Đi ăn bún chả với anh nhé, thấy nhớ quá.
- Vâng, vậy a xuống đợi em lát
[next]

Chap 17

Xuống xe, mình và gái cùng vào quán, gọi 2 suất bún chả và nem, đang lau đũa và bàn thì có chuông điện thoại. Em đang gọi, thở dài, sao em cứ phải như vậy, vì 1 thằng như mình đâu xứng.
- Anh nghe
- Hi, anh đang làm gì vậy? Giọng em có vẻ vui tươi
- Đi ăn
- A đi một mình à?
- Không anh đi với bạn
- Trai hay gái vậy anh? Mình cũng thấy khó chịu rồi, chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không mong muốn này, còn có gái bên cạnh, nét mặt gái hiện rõ sự tò mò, cứ chăm chú nhìn mình
- Bạn gái, em gọi có việc gì không?
- Không, em chỉ hỏi thăm thôi
- Vậy không cần phải hỏi nhiều như vậy
- Sao anh cứ làm như vậy với em. Giọng Em qua điện thoại dường như sắp khóc
Thở dài, châm 1 điếu thuốc cho tỉnh táo hơn, sao em cứ phải làm khổ bản thân như vậy, mình là người có lỗi mà.
- Em đừng như vậy, còn nhiều người xứng đáng hơn, anh với em chỉ là kỉ niệm thôi. Nói câu này mình cũng thấy nghẹn đắng trong cổ họng, mình với em cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm, nhưng bây giờ, bên cạnh mình còn có gái, mình trân trọng gái, không muốn gái phải suy nghĩ về quá khứ của mình..Có lẽ các thím có người thắc mắc sao không nghe điện thoại, nhưng trốn tránh không bao giờ là cách tốt, mình thích đối mặt với vấn đề hơn.
- Em chẳng cần ai xứng đáng. Giọng Em lạc đi, chứa đựng bao uất ức.
- Em cứ như vậy, mình làm bạn với nhau cũng là không nên
- Thế anh muốn anh là gì với em
- Chả là gì cả, em coi anh là 1 thằng tồi cũng được..
- Em không làm như vậy được, em đã thử rất nhiều lần rồi. Em khóc thật, người con gái tự trọng và kiêu hãnh như em mà cũng có lúc ủy mị vì tình cảm như vậy sao
- Anh xin lỗi, đừng buồn về anh nữa, không đáng đâu.
Nói rồi mình cúp máy, lại châm 1 điếu thuốc nữa, đầu óc quay cuồng, mình chẳng muốn nghĩ, muốn nói gì. Dường như hiểu được mình, gái cũng im lặng theo. Thấy gái cứ ngồi nhìn mình, đĩa bún chả bê ra từ bao giờ chắc cũng nguội hết rồi, mình dập thuốc, nói với gái
- Ăn đi em, nguội hết rồi
- Vâng, bạn gái cũ của anh hả. Nụ cười gượng gạo trên môi gái, ánh mắt buồn buồn nhìn mình
- Uh, đã qua rồi. xin lỗi để em phải nghe những điều như vậy.
- Em không sao, nhưng đối xử như vậy có hơi phũ phàng không anh? Mình biết gái sẽ hỏi những điều như vậy, trong mắt gái mình luôn là người chu đáo, tình cảm, nhẹ nhàng trong từng công việc, câu chuyện với Em vừa rồi chắc làm gái xao động, nhưng vậy cũng tốt, cho gái hiểu thêm về mình.
- Cái gì đã qua thì không nên níu kéo, anh không muốn cho người ta hi vọng về thứ không thể
- Có khi nào anh làm vậy với em không nhìn khuôn mặt của gái lúc này trông vừa buồn vừa tội, mình suýt phì cười, gái ngây thơ quá.
- Anh trân trọng em, và cả những ngày bên em. Anh không hứa, nhưng bên em anh thấy vui và bình yên, a sẽ giữ gìn những điều đó..
- Hết những ngày bên em thì sao?
- Ngày ấy còn xa lắm.
- Chỉ là xa thôi, vẫn là sẽ có. Gái lại buồn
- Khi nào răng anh rụng, chân anh mỏi thì có ngày đó
- Hihi, gái cười, có lẽ thích thú vì câu trả lời của mình, tự hỏi với người như mình, có lẽ là may mắn khi quen và gặp gái. Mình thấy không khí cũng dễ thở hơn rồi, chứ cứ nặng nề chắc đầu óc vỡ tung ra mất
- Em hỏi 1 điều nhé?
- Em nói đi... gái làm mình thấy lo lo rồi
- Yêu với anh là như thế nào??? Cái câu hỏi chết tiệt này, mình chưa suy nghĩ đến nó, gái hỏi đột ngột quá. Phải tìm kế hoãn binh thôi. Sao gái cứ thích hỏi thế nhỉ, bụng thì đói chưa ăn uống được gì sao mà có tâm trạng trả lời, có thực mới vực được đạo
- Em muốn biết?? giả vờ hỏi, mình trầm ngâm nhìn gái.
- Vâng
- A không có định nghĩa, với anh là cảm giác bình yên, 1 khoảng lặng khi đi bên nhau, cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc cho người ta, muốn được nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng hơn hết là a thấy vui khi đi bên nhau
- Em có lẽ là người cho a đầy đủ những cảm giác đó đấy 1 ánh nhìn ấm áp từ mình dành cho gái
- Thật....thật hả anh??? Gái lúng túng, lắp bắp nói. Ui dời, sao thấy đi giao tiếp công việc mồm miệng như tép nhảy mà, giờ nhìn như như thiên nga gãy cánh
- Chưa bao giờ thật như lúc này khuyến mại thêm cho gái nụ cười, mình muốn giai tỏa sự căng thẳng cho gái
- Hihi, a cứ đùa. ghét ghê!!
- Ăn nốt suất bún rồi ghét tiếp nhé, a đói lắm rồi. Mình cũng hoa mắt, run tay rồi, nãy giờ não với miệng hoạt động hết công suất, lại chả có thứ gì bỏ vào bụng chịu sao nổi. Đánh chén no say, làm điếu thuốc, ly trà nóng. Cuộc đời màu hồng ngày tính tiền, xách xe ra về
- Lên thôi người đẹp.
- Hihi, Giờ đi đâu hả anh?
- Nơi nào có anh và em đều là nhà
- Hihi..gái cười
Kéo ga, xe chầm chậm đi, lại 1 ngày hẹn hò với gái, cảm giác bình yên lâu lắm rồi mình mới có, dù là nhỏ nhưng mình sẽ trân trọng những điều này, mong rằng gái sẽ là 1 điều gì đó quan trọng trong cuộc sống vốn nhiều sóng gió của mình....
Lan man... Hồi ức:
1 ngày trời gió se se lạnh, đi cùng với em trên con đường quen thuộc, không biết đã bao lần mình đã đi cùng em qua nơi đây, vẫn con đường cũ, nhưng lòng mình đã đổi thay nhiều, bên em nhưng mình lại thấy có khoảng cách càng ngày càng lớn, con đường chung đôi giữa mình và em sẽ là đến bao giờ Em vẫn tíu tít, vòng tay ôm chặt mình, chẳng cảm nhận được những xa cách và sự thay đổi của mình.
- Anh này, mình sẽ yêu nhau suốt đời nhé!
Mình trầm ngâm, không muốn nói ra, nói làm gì nếu mình không thể thực hiện được điều đó.
- Anh không nghe em nói à. Em giận dỗi, khẽ cong môi, nhìn đáng yêu quá!
- Xin lỗi, anh tập trung đi đường
- Anh chả bao giờ để ý đến em vậy, mái tóc ngắn khẽ ngúng nguẩy, chắc em giận thật rồi, vòng tay khẽ buông lơi.
Dừng xe, mình và em nép vào 1 góc, em ôm chặt lấy mình, mình thấy trong mắt em 1 nỗi sợ hãi mơ hồ. Đã lâu rồi mình mới bên em, công việc và hơn hết là những khoang cách với em làm mình không còn thèm cảm giác bên em mỗi ngày, đôi lúc còn là sự mệt mỏi Mình không muốn làm em buồn và lừa dối em nữa
- Anh muốn nói chuyện
- Anh đừng nói gì cả, em muốn anh im lặng như thế này thôi
- Không thể trốn tránh mãi được, nghe anh nói
Em ngước mắt nhìn mình, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn 2 má ửng hồng, em lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, cá tính và kiêu hãnh
- Mình thôi em nhé, anh xin lỗi....
Khuôn mặt em thoảng thốt sự ngạc nhiên, dường như em không tin vào những gì mình nói....người khẽ run, có lẽ em phải kiềm chế bản thân lắm mới không khóc òa ra.
- Tại sao? Anh có người khác?
- Không, nhưng a thấy chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu.
- Anh hay là em?
- Anh, a không muốn lừa dối em nữa. Cảm giác yêu thương bên em không còn. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Nói những điều này mình cũng thấy buồn lắm, nhưng còn hơn là tiếp tục diễn 1 vở kịch mà mình không thể trọn vai
- Em không nghĩ anh đối xử với em như vậy... Em quay ngoặt người bước đi, chạy thẳng vào góc phố, nhà em ở đó, quan sát thấy em vào nhà, mình mới yên tâm quay xe đi.
Mình làm vậy đúng hay sai, có quá phũ phàng không? Nhưng ít ra mình cũng đã đối diện với sự thật, dám nói lên những điều mình nghĩ, còn hơn là cố gắng để lừa dối em, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm còn có thể nhưng 1 đời thì sao, mình muốn dành cho mình và em 1 lối đi riêng...
Mình đến với em rất nhẹ nhàng, ban đầu là những buổi đi dạo phố cùng nhau, ăn uống, nói chuyện cũng như cặp đôi đang hẹn hò và rồi trở thành 1 đôi lúc nào không hay. Đến với em, mình dành cho em sự quan tâm và chăm sóc như bao đôi tình nhân khác. Mình cố gắng làm em cười mỗi khi đi với nhau, dặn dò em vào những ngày trời trở lạnh. Mình đến với em vì sự cô đơn trong tâm hồn, vì vậy mình không tìm kiếm ở em 1 tiêu chí nào cả. Em cũng vậy, rất nồng nhiệt đáp lại. Nhưng, vâng lại 1 chữ nhưng giống như các vozer hay nói.
Em vô tâm và hơi ích kỉ, có lẽ bản tính tiểu thư, quen được chiều chuộng vô điều kiện từ nhỏ của em, mình hiểu, em là 1 cô tiểu thư xinh đẹp, bao người mong được sánh bước cùng em vậy nên em kiêu kì, đôi lúc chẳng để ý đến cảm giác của mình. Em đi chơi với bạn, bỏ quên cuộc hẹn với mình, mình hứa với bọn bạn hôm nay dẫn em đi cùng, vậy mà em lại bỏ quên mình chỉ vì 1 lời mời đi shopping cùng bạn em Về cửa nhà em, cũng đã khá muộn rồi, mình gọi em xuống.
- Hôm nay, a đã đợi em rất lâu, bạn anh ai cũng đi có đôi có cặp, chỉ có mình anh, sao em lại làm vậy? em có biết em quá đáng lắm không?
- Em xin lỗi, em ham vui quá, chả hiểu sao lúc ấy em lại quên mất
- Anh gọi điện em còn không bắt máy? em coi anh là gì? nếu em không muốn đi thì thôi, nói từ đầu, anh không ép.
- Lúc sau em có gọi điện cho anh mà
- Lúc ấy anh say rồi, em còn gọi làm gì? Để báo cáo em vừa đi chơi vui về à?
- Em quên thôi mà, sao a cứ nói em nhiều vậy?
- A mong em hiểu và trân trọng những gì em đang có
- A lúc nào cũng nói vậy, đày người muốn nói chuyện với em còn chả được, chỉ có anh là lúc nào cũng trách móc em thôi.
Em đi tìm những thằng xu nịnh ấy đi, kiểu đấy không hợp với anh. Mình im lặng, chẳng muôn nói gì thêm nữa... Em dường như biết lỗi, giọng lí nhí
- Em xin lỗi, đừng giận em nữa
- Anh không cần lời xin lỗi của em, anh cũng không giận em
- Em phải làm gì để anh bớt giận?
- Anh không giận, anh thất vọng về em
Mình lên xe, rồ ga bỏ lại sau lưng tiếng gọi của em "anh....anh".
Đã rất nhiều lần, mình đã nói về cái sự vô tâm, mải chơi của em. Có lẽ điều cuốn hút của em duy nhất với mình là ngoại hình, sự hồn nhiên vui tươi trong tâm hồn. Em không biết cảm thông với mình những rắc rối trông cuộc sống và công việc, để chia sẻ với em được dường như là 1 cực hình. Điều duy nhất mình biết và chắc chắn là tình yêu em dành cho mình và duy nhất, em có thể tiu tít với bạn bè cả ngày về mình, có thể kể lể hết ngày này tháng khác đôi lúc là đến phát nhàm về mình.
Những điều đó cũng chẳng thể níu chân mình được, mình muốn 1 nơi bình yên, 1 người có thể chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống. đúng hơn em dành cho mình những điều em có, chứ không phải những điều mình cần. Ngày xa em dường như là 1 kết cục tất yếu.
[next]

Chap 18

Trên đường về cơ quan, gái cứ tiu tít kể chuyện cho mình, từ chuyện ngày xưa gái thế nào, đi học ra sao ôn nghèo kể khổ, mình trong đầu nghĩ về em, cũng không chú ý đến câu chuyện của gái lắm, cứ ậm ờ cho gái tự sướng thôi.
- Không biết em được đi với anh thế này đến bao giờ? giọng gái hơi chùng xuống, chắc vẫn suy nghĩ linh tình về chuyện vừa rồi ở quán ăn.
- Sẽ lâu như em muốn
- Anh nói thật đấy nhé, lúc ấy em gọi mà không được bắt đền đấy
- Anh chỉ có tình cảm và sự quan tâm, em có lấy thì lấy
- Em cũng chỉ cần điều đó của anh thôi
- Vậy anh biếu không cho em luôn
- Hihi gái cười nhẹ như gió
- Đi cùng anh em thấy vui lắm!! ngượng ngùng gái khẽ nói
- Anh cũng chỉ mong như vậy. Mình nắm nhẹ bàn tay gái.
Đi bên gái mình cảm nhận được sự bình yên, thoải mái, gái đem cho mình 1 cảm giác đặc biệt, đây cũng là lí do mà gái cuốn hút mình, hi vọng mình sẽ mang lại cho gái niềm vui trong cuộc sống, cuộc đời gái vốn rất bình yên, mỗi chặng đường đều có sự xắp xếp trước mình không muốn phá vỡ điều đó của gái, giống như đã làm với em.
Về đến cơ quan, hôm nay may không bắt gặp mấy ánh mắt tò mò, sớm hay muộn thì mọi người cũng biết, nhưng không phải là bây giờ, khi mình và gái chưa có gì ràng buộc và rõ ràng, mọi lời đồn thổi chỉ làm phức tạp thêm vấn đề, mình muốn mình và gái dù có đến với nhau cũng phải tự nhiên, cơ bản là khó cho gái thôi còn mình là đàn ông sao mà chả được.
Chào tạm biệt gái, lên phòng làm việc, thấy mấy bà chị đang tám, gặp đúng hạn rồi
- Á à, hotboy vào đây ăn cam với các chị
- Cam này bé quá, ăn không đã chị ơi. Nói vậy chứ mình cũng ngồi xuống, đánh chén nó là nghiệp của mình mà
- Thế chú thích ăn loại nào?
- Loại nào to và tròn em đều thích
- Chị tưởng loại cam đó chú được ăn suốt mà?? Các bà khúc khích cười, gì chứ mấy bà này thì hiểu nhanh lắm
- Loại đó đắt lằm, em chỉ được ngắm thôi, chả đủ tiền mua ăn
- Chú chỉ được cái mác thôi, bên trong thì rỗng. Các bà phá lên cười, thôi vào bàn làm việc ngồi tí nữa lại dìm hàng mình mất sợ lắm.
Làm việc 1 lúc thấy có cô bé xinh tươi đứng lấp ló ở cười, mũi cao, tóc đen thả tự nhiên, mặt trắng dáng dấp dễ thương, mặc quần jean, cao gót đen, 3 vòng đầy đặn, cái tật dại gái của mình lại nổi lên Hóa ra bé đến làm việc với sếp mình, trẻ măng thế này làm việc với sếp sao được, sếp mới quay cho vài câu hỏi mặt mũi đã đỏ như gấc rồi, lúng ta lúng túng xin ra ngoài gọi điện thoại.
Mình cũng ra ngoài châm điếu thuốc hút, cứ nghĩ về em làm mình thấy không thoai mái trong lòng, cảm giác nặng nề cứ đè nén. Ra ngoài hít thở tí cho nhẹ đầu vậy, ra ngoài thấy bé đang ngồi thu lu 1 góc rồi, chắc ngồi đợi tài liệu mang đến. Đi làm quên trước quên sau lớ ngớ nhu bé này thì mình ít thấy may sếp mình dễ tính không như người khác là bé được về rồi. Mình chủ động bắt chuyện.
- Em là nhân viên mới hả? Vờ hỏi thế thôi chứ mình thừa biết rồi.
- Dạ không, em ở đơn vị lên ạ
- Uh, cứ tưởng em là người mới làm anh mừng hụt
- Hì, anh chắc là mới vào cơ quan làm ạ?
- Cũng 1 thời gian rồi, sao hôm nay mới thấy em lên vậy?
- Dạ, em mới đi làm mà anh
- Sếp em cũng khéo tuyển nhân viên nhỉ
- Hì, sao anh biết?
- Em có ngoại hình, đi làm việc dễ chiếm được cảm tình
- Hihi, có gì đâu anh. Bé nói thế chứ thấy mình thấy 2 má hơi ửng hồng, được trai nịnh thì chả sướng
- Nói chuyện 1 lúc mà chưa biết tên em, em tên gì vậy?
- Dạ em tên XXX, Còn anh??
- Anh tên XXX, nhưng em cứ gọi là anh cho dễ gọi nhé. Nói rồi mình cười, bé cũng vui nên cười cùng mình
- Lần sau nếu a phụ trách có gì khó anh hướng dẫn em nhé, em mới đi làm cũng không biết gì nhiều, các bác các chú trong kia khó tính quá
- Sẵn lòng, nhưng anh không giúp không công đâu đấy
- Anh cứ đùa em, bé che miệng cười, nhìn cũng duyên phết đấy
- Đùa với em a đâu được gì, mình cười cười trêu bé
- Thôi chào e, có dịp gặp lại em nhé
- Dạ vâng ạ, em chào anh
Mình đóng cửa sổ lại trước khi vào phòng, không quên nói với bé
- Anh đóng cửa sổ không gió lắm, thôi anh vào đây
Vào phòng làm việc, cày đống hồ sơ, hôm nay lại thêm 1 tập nữa, đến nản phải làm từ đây đến 60 tuổi, bao giờ thoát được cái kiếp trâu ngựa này đây Cặm cụi làm, ngó đồng hồ cũng đã gần 4h chiều rồi. Cầm điện thoại nhắn cho gái.
- Mệt quá em à!
- Sao vậy anh? Anh ốm à. Cũng quan tâm đến người anh trai nơi quê nhà này cơ đấy
- Không công việc nhiều quá, làm mãi chưa xong.
- Hihi, thôi cố lên anh
- Thiếu động lực làm việc không hiệu quả
- Thế a đi kiếm động lực đi
- Tối đi với anh nhé, em là động lực đó
- Em tưởng bữa trước bảo em là thuốc tiên?
- Là cả 2 và rất nhiều thứ khác nữa
- Kể ví dụ e nghe xem nào
- Tối đi với anh, a kể hết cho mà nghe
- Hihi, vâng ạ
Tạm biệt gái, làm việc tiếp, loáng cái đã đến giờ tan tầm, tắt máy. xuông nhà lấy xe về, chả thấy bóng dáng gái đâu cả, chả sao, tối nay cũng setup được cuộc hẹn với gái rồi, cơm không ăn thì gạo còn đó, đi đâu mà vội vàng phải không các thím. Nhắn cho gái cái tin cuối.
- Nhớ quàng khăn, mặc ấm về em nhé!
Xong xuôi, mình rồ ga về, thấy vui vui trong lòng, phấp phới như trai đôi mươi, dọc đường bao ý nghĩ về gái hiện ra, tối nay làm gì đi đâu, ăn mặc thế nào. Nói những gì với gái nhỉ, mình như 1 gã trai mới hẹn hò lần đầu ấy, chắc chỉ có gái mới đem lại cảm giác này cho mình...
[next]

Chap 19

Về nhà lại công việc quen thuộc, tập thể dục thể thao cho khỏe dáng đẹp da, được mỗi cái body nên phải chăm chỉ rèn luyện còn lấy cái mà câu kéo nữa chứ ngày xưa lúc hết cấp 2, cao có hơn mét rưỡi tí, nhìn thấy mấy anh cao to đẹp trai thở dài suốt ngày, cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ hẻo lắm đây thấy u cũng lo lắng, tẩm bổ suốt ngày. U còn phát chán lên than
- Chăm mày ngày đêm mà chả thấy mày cao to được thêm tí nào, phí hoài cơm gạo của tao Con cũng muốn to cao thêm lắm chứ mẹ ơi, đi học bọn nó toàn bắt xếp ở hàng đầu, nhiều lúc rõ tủi thân.
Cũng may lên cấp 3 cao vọt được, cũng tàng tàng gần mét 8, làm bà con chòm xóm cứ đồn ầm là mình ăn nhầm cám con cò nhưng mà lúc ấy vẫn gầy lắm, mãi về sau mới béo lên được, người ngợm mới ra dáng đàn ông lúc ấy mới dễ đi lừa các thím nhỉ?
Đang tập thì thằng bạn gọi, nội dung là rủ đi nhậu, hôm nay lại còn hứa hẹn giới thiệu cho mình nữa chứ, không được đâu sói à, anh đã có người trong mộng rồi khéo từ chối nó, hẹn bữa khác. Vừa cúp máy thì có tin nhắn từ gái đến, khéo chọn giờ quá.
- Em về nhà rồi, trời lạnh quá anh ạ.
- Không có anh nên lạnh thế đó
- Hihi, có anh che chắn cho em hết rồi mà
- Trừ bom đạn ra là anh không dám thôi!
- Anh trông vậy mà cũng nhát gan quá, haha. Cười gì mà như đàn ông cười
- Không nhát, nhưng còn có việc a chưa làm được
- Không sao, a cứ để em làm thay hộ anh. Gái quyết trêu mình đến cùng
- Em không làm thay hộ anh được, a cũng không muốn ai làm hộ anh việc này
- Việc gì mà nghiêm trọng thế anh???
- Chăm sóc cho em
- Hihi, anh hâm lắm
Tám thêm 1 chút nữa, mình lại tập tiếp. Một hồi ngó đồng hồ cũng đã muộn muộn rồi, lên nhà nghỉ ngơi, đợi ráo mồ hôi rồi đi tắm thôi. Tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cổ cánh thơm phức, thêm tí nước hoa cho nó điệu đà Xuống nhà báo cáo thầy u đi chơi, Ta đến với nàng đây Trên đường đi, cứ nghĩ về gái, mới đó thôi mà đã thấy nhớ nụ cười tươi, ánh mắt vui vẻ, tình cảm dành cho mình. Tiện đường đi, mình mua 1 bó cẩm chướng, trông đơn giản thôi, nhưng khá đẹp, trang trí cũng bắt mắt, mình nghĩ là gái sẽ thích. Đến nơi, gọi điện cho gái xuống.
- Anh đợi em 1 lát nhé
- Uh. đáp gỏn lọn, chắc gái lại điệu đà son phấn rồi
Lúc ngồi đợi, có mấy bé sinh viên cứ chỉ trỏ, chưa thấy giai đẹp bao giờ à mà chỉ với trỏ hay là các bé thấy mình giống thằng si tình lãng nhách thế nhỉ, có bé còn cười cười nhìn mình, gì chứ anh đây mặt dày lắm các em à, 1 lúc sau thì gái cũng bước xuống.
Uầy, hôm nay nhìn gái đẹp quá, tóc buông hờ hững, váy trắng đen nổi bật làn da trắng, chiếc mũi thanh tú, và cặp chân nhìn cũng ra trò đấy nhưng điểm thu hút mình vẫn là nụ cười đẹp, hồn nhiên tinh nghịch như nắng mùa xuân, ánh mắt gái ấm áp nhìn mình.
- Anh đợi em lâu chưa?
- Mới có 5 phút thôi
- Anh lại trêu em rồi
- Anh có món quà nhỏ cho em, hi vọng em thích nó. Nói rồi mình đưa cho gái bó hoa. Gái ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn, yêu thế chỉ muốn hôn 1 cái thôi!
- Em cảm ơn, ngày gì mà anh lại tặng hoa em vậy?
- Không ngày gì, nhưng anh thấy thích và muốn tặng cho em, anh nghĩ hoa này sẽ hợp với em
- Anh đợi em lát. Gái lật đật đi lên nhà cất hoa, loáng cái đã thấy xuống rồi..
- Lên đi người đẹp, mình gạt 2 cái đỡ chân cho gái lên..Dọc đường đi, mình hỏi gái
- Em biết vì sao anh tặng em hoa cẩm chướng không?
- Dạ không, sao vậy anh?
- Anh nghĩ em và loài hoa ấy có nhiều điểm chung
- Hihi, mà điểm gì vậy anh?
- Em có biết loài hoa ấy còn được gọi là gì không?
- Em không biết ạ.
- Loài hoa đến từ thiên đường
- Hihi, gái cười nụ cười nhẹ như gió, vòng tay ấm áp quàng nhẹ qua mình
- Em thích đi bên anh
- Anh cũng vậy. Bàn tay mĩnh khẽ nắm nhẹ tay gái
- Sao anh lại thích đi với em?
- Thích 1 người mà cũng cần lí do hả em?
Gái lại cười, có lẽ gái rất vui, cằm gái đã yên vị ở trên vai mình từ lúc nào rồi, đến quán ăn. Xuống xe mình đưa gái qua đường, vòng tay qua eo, dắt gái qua đường, chẳng thấy gái phản ứng, chắc kết anh giai này rồi!
- Ưu tiên phụ nữ, mình đưa gái cuốn menu, hôm nay mình với gái đi ăn thịt chó, sở trường của mình và gái, gái rất giản dị, vẻ bề ngoài dường như không ăn nhập với tâm hồn bên trong, gái thích ngồi ngoài vỉa hè, những nơi bình dị, chẳng cần phải cao sang, cũng giống như mình nơi nào mang lại cho mình sự thoải đều là nơi dừng chân.
Một lát sau thịt chó mắm tôm đã được bưng ra, gái nhận trọng trách pha nước chấm, chắc sở trường của gái rồi, để gái làm người vợ đảm đang 1 hôm xem thế nào, nhìn gái loay hoay với chanh, đường, ớt cũng thấy buồn cười.
- Để anh phụ cho em
- Thôi để em tự làm, cái gì cũng anh em thành quen mất.
- Quen càng tốt chứ sao, a đang mong như vậy.
- Anh không sợ em lười à?
- Không, nhìn em là anh biết
- Biết gì vậy?
- Em là 1 người đảm đang
- Hihi, anh làm thầy bói được đấy
- Bói cho riêng mình em nhé, khẽ cầm tay gái mình nói
- Cầm tay em là phải trả phí đấy
- A đang trả đấy thôi.
- Em có thấy gì đâu?
- Tình cảm của anh, không phải em đang lấy đó hả? Nhìn thẳng vào mặt gái mình nói
Gái ngượng, rụt tay lại, 2 má ửng hồng, mình trông thấy vậy thì phì cười, trêu gái
- Nhìn em giờ dễ thương quá, đỏ hết má rồi kìa.
- Anh cứ trêu em gái giả vờ nũng nịu, giọng hơi hờn dỗi
- Thôi ăn đi em, đói là anh không có sức trêu đâu
Mình và gái cùng nhau đánh chén, kêu thêm chai vodka, làm tí rượu cho nó nóng trong người các thím ạ, chủ yếu là mình uống, gái chỉ nhấp môi thôi, rượu ngon, gái đẹp bên cạnh, cuộc đời màu hồng quá. Mình thì cứ gắp cho gái ăn, gái cũng thoải mái, đánh chén thật lực, không còn cái vẻ ngại ngần ban đầu nữa. lúc sau mình rủ gái gặm chân chó, đây là món đặc sản của quán mà.
- Anh thích gặm với nhấm hả?
- Để kéo dài thời gian thôi
- Để làm gì?
- Bên em lâu hơn, nhìn gái mình cười cười
- A khéo lắm, nhiều lúc em thấy lo lo
- Em lo điều gì?
- A hiểu mà. Chắc vẫn dư âm từ cuộc nói chuyện với em
Nhẹ nhàng nắm tay gái, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp
- Em là 1 người đặc biệt, a trân trọng và giữ gìn những điều ấy
- A còn ám em dài dài, không thoát được anh đâu, mình trêu gái, giai tỏa bớt sự căng thẳng cho gái
- Hihi, em biết rồi ạ, tại em cứ nghĩ linh tinh
- Chỉ cần em không nghĩ xấu về anh là được.
[next]

Chap 20

Gái trầm ngâm, mình cũng không thể đoán được suy nghĩ trong gái bây giờ, gái là 1 người thẳng thắn tình cảm, cũng khà phũ phàng. Theo mình được biết, gái sẵn sằng buông tình cảm nếu cảm thấy nó không hợp với gái, quá khứ gái cũng đã phũ 1 chàng như thế, ra đi không 1 lời chào Tuy nhiên mình cũng chẳng quan tâm những việc ấy cho lắm, trong tình cảm mình luôn quan niệm cái gì của mình thì sẽ là của mình, không thuộc về mình thì có muốn giữ muốn níu thì cũng trôi thôi
- Tình đầu của anh thế nào? Gái bỗng hỏi mình.
- Em tò mò làm gì? Mình nói theo phản xạ, đây là câu cửa miệng của mình mỗi khi ai nhắc đến vấn đề này, tính mình vẫn vậy, cái gì làm mình đau thì mình không muốn cầm lên nữa, toàn những chuyện đáng quên, khơi gơi quá khứ và những kỉ niệm buồn không phải thói quen của mình.
- Dạ vậy thôi ạ khuôn mặt gái ngẩn ngơ, chắc không nghĩ mình nói vậy với gái.
- Thịt chó, mắm tôm, rượu ngon anh không muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn vì những chuyện như vậy mình cười, cũng không muốn gái nghĩ ngợi linh tinh nữa
- Nào, uống thôi em!!! Cầm chén lên cạn với gái
- Dạ, hihi. gái cười
Uống thêm chút nữa, công cuộc đánh chén cũng xong, cơm no rượu say làm thêm cốc trà nóng với điếu thuốc cuộc đời màu hồng ngay, xong xuôi mình với gái đứng dậy, trên đường ra chỗ lấy xe mình cầm tay gái dẫn đi, gái lẽn bẽn theo sau, trời khá lạnh, gió to quá, thấy người gái khẽ run lên, váy làm gì cho lạnh hết cả...
- Em lạnh à?
- Cũng hơi anh ạ. Gái không biết nói dối, thế kia mà kêu hơi mới sợ
- Lại đây. Mình vòng tay ôm gái, má gái chạm vào ngực mình, chỉ khoảng 20s thôi, dù gì đây vẫn là ngoài đường mà
- Ấm hơn chưa em?
- Dạ ấm lắm anh. 2 má gái ửng hồng, nhìn yêu thế không biết.
- Máy sưởi ấm này chạy bằng cơm, dùng mọi nơi mọi lúc, tiện dụng quá em nhỉ?
- Hihi, có thật chỉ cần cơm không thôi chứ?
- Cần cả cơm và em nữa mới chạy được
- Vậy chỉ cho riêng em thôi nhé!! Gái nhìn mình, ánh mắt long lanh, có lẽ gái cũng chờ đợi 1 câu nói từ mình.
- Sẽ là chỉ của riêng em, Anh hứa!!!! Lời nói của mình vang lên, hòa tan cùng tiếng gió.
Trên đường đi, gái khẽ ôm mình, Đã rất lâu rồi mình mới có được cảm giác này, bình yên khi đi bên 1 người, bao bộn bề cuộc sống cuốn trôi, chỉ là những cảm xúc, nồng nàn, sâu lắng như những kẻ đang yêu. Mình và gái sẽ đi đến đâu? hay sẽ chỉ giống như những kẻ qua đường gặp nhau ở ngã tư? Rồi sẽ lại đơn độc trên con đường của mình, có hay không 1 nơi bình yên mà mình từng mong ước... 1 trái tím đã qua bao sóng gió, liệu gái có là liều thuốc cho nó không? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Cảm ơn các thím đã theo dõi câu truyện của mình, nhưng mình sẽ tạm nghỉ 1 thời gian câu truyện nào cũng có hồi kết, mỗi người có 1 cách nghĩ, mình nhường phần kết cho các thím, câu truyện của mình kể, thật có giả có, nhưng cũng là 1 phần trải nghiệm trong cuộc sống của mình. 1 lần nữa chân thành cảm ơn cả nhà!
Đang rảnh kể chút chuyện quá khứ cho mọi người nhé!
Tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, trận bia rượu tối qua vẫn còn dư âm. Em bên cạnh, nằm ngoan như mèo, đôi môi chúm chím, mái tóc ngắn khẽ ngúng nguẩy khi vòng tay ôm trọn em
- Tối qua sao anh uống nhiều vậy?
- Không biết, chắc anh thấy vui.
- Vui hay buồn?
- Cả 2
- Ở bên em mà anh vẫn thấy buồn à
Ánh mắt em phảng phất nỗi buồn, môi mím lại chớ đợi 1 câu trả lời từ mình, bối rối trong lòng, mình không biết nói gì với em, không muốn mang thêm sự thất vọng cho em nữa.
- Vui nhiều hơn buồn, em đừng nghĩ nữa. Kéo em lại gần, 1 nụ hôn nhẹ lên trán em
- Đừng xa em nhé. Tiếng em nhẹ như gió, chứa đựng bao tình cảm, sự hờn dỗi bấy lâu.
Khẽ thở dài, mình biết làm sao đây. tình cảm mình dành cho em bây giờ không còn như xưa, em đôi lúc giống như chú mèo ngoan hiền trong vòng tay mình, nhưng đôi lúc lại như 1 cánh chim, tự do tự tại, chẳng ai có thể níu chân được. Cảm giác này làm mình mệt mỏi, những tháng ngày rong chơi, những cuộc vui bất tận của em làm mình mệt mỏi em vô lo, vô nghĩ quá, đôi lúc nói vu vơ với em.
- Thấy những cặp vợ chồng kia không? A mong a và em cũng sẽ được như vậy.
- Em chỉ thích yêu anh mãi thế này thôi
- Chúng mình cũng phải lập gia đình, có con chứ em
- Em sợ viễn cảnh gia đình lắm, em không dám chắc có thể làm 1 người vợ hiền đâu.
Mình thở dài, đã không biết bao lần mình nói với em những điều này, nhưng em dường như vô lo vô nghĩ, em luôn trốn tránh những câu hỏi của mình. Cảm giác rạn nứt ngày càng lớn trong lòng. Chắc có lẽ, ngoài tình yêu dành cho mình ra, mình và em không tìm thấy điểm chung trong cuộc sống. Đây cũng là điều níu giữ 1 kẻ lãng du như mình
- A không hứa, nhưng a sẽ trân trọng từng ngày bên em tính mình xưa nay rất ít khi hứa, mình không thích mang lại cho người khác cảm giác hi vọng. Cũng giống như bản thân mình vậy.
- A lúc nào cũng vậy, không nói dối e được 1 lần à?
- Chỉ là a luôn thành thật với em
- Hihi, hôm nào về nhà em chơi đi
- Vẫn về suốt mà?
- Không về ăn cơm với nhà em
- Em chưa sẵn sàng đâu, đừng làm theo cảm xúc
- Em chưa sẵn sàng điểm gì?
- Để bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc trong mắt người lớn, tình yêu là không đủ, anh không muốn bố mẹ thất vọng về chuyện tình cảm của 2 đứa.
- Anh nghĩ em không nghiêm túc?
- Em nghiêm túc, nhưng ngoài tình cảm, em còn quá nhiều niềm vui khác. Rồi em cũng sẽ chán anh để đi tìm những thứ đó.
- Đấy là anh nghĩ thôi.
- Đã bao lần em bỏ anh để vui với bạn bè rồi
Khẽ thở dài, mình cũng không muốn tranh cãi với em nữa, em cứng đầu lắm, giống như bản tính của em..
- Em yêu anh, cho em thời gian để em thay đổi nhé
- Để thời gian trả lời đi, anh không muốn nói trước điều gì
1 khoảng lặng giữa mình với em, có lẽ em và mình đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, kẻ níu người buông, Hạnh phúc có lẽ chỉ có tình yêu là không đủ chăng Hay mình là 1 kẻ ích kỉ.
[next]

Chap 21

Chạy xe trên đường, lòng mình ngổn ngang những suy nghĩ, về gái và về những người con gái đã qua. Ánh mắt và nụ cười này có giữ chân được mình, một kẻ vốn lãng du, tình cảm là 1 thứ xa xỉ, đôi lúc nó làm mình thấy sợ khi muốn gắn bó với 1 người, sợ sẽ làm thêm 1 người phải buồn, phải khổ khi bước đi bên mình.
Tấp xe vào 1 công viên, mình chọn 1 góc khá kín đáo. Mình châm 1 điếu thuốc, rít 1 hơi thấy ấm người, phê thật, rượu chè thuốc là đúng là niềm vui của đàn ông Quay ra thấy gái đang chăm chú nhìn mình.
- Lạ lắm hay không mà nhìn a kĩ vậy??
- Nhìn a mà cũng không cho à? Gái hơi bĩu môi, cắn cho phát giờ
- Cho, nhưng nhìn thì phải nhớ, đừng có quên đấy.
- Em thì luôn nhớ, chỉ có a mới hay quên thôi.
Nghệt cả mặt, không lẽ gái biết gì về quá khứ của mình rồi sao
- Với em, a sẽ không quên 1 điều gì
Gái trầm ngâm, mình không thể hiểu được suy nghĩ của gái lúc này, cảm thấy có 1 chút rụt rè, 1 chút băn khoăn.
- Những người con gái đã từng đi bên anh, họ cũng đều được nghe những điều này, phải không anh?
WTF??? Hỏi câu khó thế không biết, nhưng ánh mắt gái nói lên tất cả, gái sợ, sợ sẽ rơi vào list đó, gái muốn nhận 1 câu trả lời từ mình, một câu trả lời chân thật, để gái có thể tin tưởng, có thể gửi gắm hi vọng ở mình. Châm thêm 1 điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt gái, mình nhẹ nhàng trả lời:
- A không lấy tình cảm ra làm trò đùa, a rất trân trọng em và con người em. Những gì a nói và làm với em, đều xuất phát từ tình cảm, em có thể nghi ngờ, nhưng a chắc chắn về những gì a làm và đã làm. Anh không hối hận hay tiếc nuối quá khứ, vì nó dạy cho a biết trân trọng những điều trong hiện tại.
Ngừng 1 lát, tiến sát lại gần gái, vòng tay của mình đặt lên eo của gái.
- Và em bây giờ là hiện tại của anh
Gái cúi mặt, 2 má ửng hồng, môi mím lại, mình thấy rõ sự thẹn thùng ở gái, chắc là đổ rồi chứ gì , thiếu điều là mình ôm gái, nhưng mình không muốn cái gì quá nhanh, mình muốn tìm hiểu và cho gái biết thêm về con người mình, cũng là cho mình và gái 1 cơ hội thực sự. Nâng cằm gái lên, mình trêu:
- Xem cái mặt kìa, nhìn yêu lắm
- Yêu thì yêu, ghét là chết với em ngay.
- Yêu không hết, thì sao anh ghét được
Gái hơi tựa người vào mình, cả 2 cùng im lặng, có lẽ trong giây phút này, sự im lặng là hợp lí nhất, để có thể cùng cảm nhận về nhau, về những điều đã qua, về hiện tại, mình có 1 cảm giác ấm áp khi đi bên gái, 1 thứ vô định mà mình hằng tìm kiếm...
- Anh này. Tiếng nói nhẹ như gió của gái vang lên
- Uh, sao em?
- Em thích cảm giác đi bên anh lắm.
- A lại thích được nhìn ngắm em mỗi ngày. Nhìn vào gái, thấy ánh mắt gái long lanh, nụ cười mãn nguyện như vừa trúng số độc đắc
- Sao anh lại thích như vậy? gái lại tò mò rồi
- Em cho anh điều anh cần, đã đủ chưa em?
- Em cần hơn 1 lí do!!!
- Cảm giác muốn gắn bó, anh và em
- Hihi, hãy cứ như vậy anh nhé. Không biết từ lúc nào, bàn tay của gái đã trong tay mình.
- Sẽ luôn là như vậy.... tiếng nói của mình hòa cùng tiếng gió. Những giây phút này, mình sẽ không quên.
Cuộc gặp bất ngờ
Hiện tại của mình vẫn rất phức tạp, chẳng biết ra sao nữa, mình giống như kẻ mù vừa đi vừa dò đường, chắc cũng do mình vẫn ham vui.
Hôm trước đi ăn cưới, đang ngồi buồn thiu vì có 1 mình, bà chị đi ngang qua trêu
- Sao buồn thế em?
- Em ngắm mãi mà chả thấy ma nào xinh cả, thế mà hôm trước chị quảng cáo với treo băng rôn hoành tráng quá, cho em ăn dưa bở hả?
- Haha, mày chỉ thế là nhanh, tí nữa bạn chị đến, giới thiệu cho mày 1 lô. Đúng là chị em chỉ được cái hiểu ý mình. Đây là bà chị họ mình, kém tuổi nhé các thím
- Hàng Việt chất lượng cao nhé chị, tương bần với tương đối là không được đâu
- Xí, chị không để mày phải hụt hẫng đâu. Nói xong, bà chay ra chỗ khác luôn, bỏ lại thằng em trai đang co ro vì gió đầu mùa
Ngồi thêm 1 lát nữa, tăm tia thấy có em gái xinh xinh, đang loay hoay chạy phụ mấy việc linh tinh, cũng bổ mắt đấy, em gái không cao lắm, cỡ chừng 1m6 nhưng khúc nào ra khúc ấy, nhất là vòng 3 nảy nở, làm mình cứ ngồi nghĩ bậy. Chạy đi tìm bà chị mình, bà ý đang bận tám, kéo ghế lại ngồi gần hỏi chị
- Bé nào xinh xinh thế hả chị?
- Bạn thân chị đấy, mày tha cho nó đi.
- Em đã làm gì mà tha với thứ, chị nghĩ em trai chị xấu vậy à?
- Chả có mèo nào chê mỡ. Kèm theo 1 cái bĩu môi của bà chị mình
Mình cũng không hỏi thêm nữa, vừa lúc ấy có mấy thằng em đến, chạy ra ngồi tám với chúng nó vậy. Anh em lâu ngày không gặp, cũng có nhiều chuyện để nói, loáng cái cũng chuẩn bị vào ăn. Trước lúc ăn, bà có nhờ mình tiếp hộ mấy đứa bạn, nghe mà oải, mấy hôm đã rượu chè be bét rồi, giờ thấy rượu chỉ muốn chạy, nhưng chị nhờ thì làm sao trốn được
Ngồi mâm có mình với thằng em, thêm 4 đứa bạn của chị mâm bên cạnh, uể oải cầm đũa lên, mời mọi người ăn uống và 1 chén thủ tục cảm ơn, rượu vừa nặng vừa khó nuốt, mình thiếu điều muốn chảy nước mắt, ngồi xuống đá mắt sang mâm bên cạnh, thấy có em gái xinh xinh kia, tinh thần mình phấn chấn hẳn lên, 1 công đôi việc rồi, thế là nhấc mông, cầm chén rượu qua bên kia mời vừa là để cảm ơn, vừa để tăm tia em gái xinh xinh.
Mình lược bỏ đoạn này nhé, nói sơ là có uống rượu qua lại 1 vài chén, cũng giới thiệu về bản thân mình, tuổi tác nghề nghiệp, ngó quá thấy em gái nhìn mình cười mấy lần, hôm ấy mặc cái áo sơ mi, áo len cổ tim bên ngoài, giày đen, quần bò, nhìn cũng phong trần phết.
Ngồi ăn uống 1 hồi thì cũng xong, mọi người tản hết, em gái xinh xinh chạy ra rót nước cho mọi người, xong em ngồi ngay gần mình. Cơ hội đây rồi chứ đâu, mình kêu em uống nước rồi bắt chuyện:
- Em là bạn của chị xxx à?
- Vâng ạ, e chơi thân với xxx
- Uh, a cũng ít gặp bà ấy, may hôm nay gặp được cả em và bà ấy.
- Gặp em thì bình thường chứ có gì mà may??
- Em chăm chỉ thế, a thấy bà chị anh may mắn vì có 1 người bạn như vậy
- Em lười lắm, có gì mà chăm chỉ đâu anh.
- Nãy anh thấy em chạy đi pha nước với chuẩn bị suốt, như vậy là chăm rồi
- Chuyện nhỏ mà anh, có gì đâu.
- Nhỏ nhưng nếu là anh thì anh không làm được đâu
- Hì, A đi làm chưa?
- Anh đi làm rồi, còn em?
- Em cũng đi làm rồi ạ, em làm xxx..
- Nói nãy giờ mà chưa biết tên em...
- Dạ em tên xxx ạ. Giọng em nghe ngọt ngào lắm các thím, nhất là qua điện thoại thì nghe muốn êm ru như rót mật vào tai.
Tám thêm 1 tí nữa thì em gái phải đi có việc, mình thì cũng đã có được số điện thoại của em gái, giờ ngồi uống nước, vểnh râu thôi. Lúc đi ra ngoài cho thoáng thì thấy em gái cứ loay hoay bên thằng em mình, mặt em gái hơi đỏ, em gái với thằng em mình có quen biết bạn bè, hóa ra em gái mặc hơi ít áo, lạnh nên đang hỏi thằng em mình mượn áo, mà ông em thì còn mỏng dính hơn, có mỗi cái áo sơ mi vs cái áo khoác bên ngoài, áo khoác của mình thì đang cầm tay, liền đưa cho em gái.
- Em khoác tạm đi, áo anh vẫn còn thơm mùi comfort. Mình cười cười với em gái
Em gái có vẻ ngại ngại, mặt hơi đỏ nói với mình
- Dạ thôi anh ạ, em thế này đi cũng được
- Xem em kìa, tự dối lòng làm gì, coi như a cho thuê, lát về trả công là được. Mình trêu gái
- A tính công thế nào đây, đắt là em không trả được đâu
- Không đắt không rẻ đâu, dễ trả lắm
- Là gì anh?
- Lát nữa ngồi nói chuyện rót nước chè cho anh uống là được.
- Hihi
Ngại ngùng 1 lúc em gái cũng cầm áo khoác của mình, nhưng cái khóa em gái kéo mãi không lên được, cũng tại cấu tạo nó hơi đặc biệt, nhìn em gái loay hoay mình đứng đó tí phì cười.
- Để anh giúp em, em đứng thẳng lên. Nói rồi mình nhẹ nhàng kéo khóa lên giúp em gái. Em gái lúc này đứng im như tượng, trời lạnh 2 má hơi ửng hồng, chắc vì ngượng, áo đã mượn lại còn phải nhờ chính chủ phụ mặc nữa.
- Em cảm ơn.
- Ơn nghĩa cất đi, tí về cho anh xin 1 cốc nước chè là được.
- Cái đó thì dễ thôi anh
- A đợi cái dễ đó ở đây, em đi từ từ thôi nhé.
- Vâng ạ.
Xong xuôi gái lấy xe máy đi ra, mình thì ngồi tám với mấy thằng em, có ông em dạo này thấy gái gú kinh lắm, ngày xưa thì nó lành như bụt. Đúng là trai càng ngoan càng dễ hư. Lúc sau thấy em gái về, mặt mũi bịt kín, chả hở chỗ nào. Có vẻ em gái cũng chịu lạnh kém, mặc như vậy mà vẫn ra kêu với mình.
- Lạnh quá anh à.
Mình cười cười trêu em gái:
- Lạnh vậy đàn ông mới lên giá chứ.
- Có mà giá đỗ ấy. Em gái bĩu môi, em gái trang điểm, môi hồng mũi cao, nhìn mà muốn cắn quá
- Thế mà cái giá đỗ ấy nó vừa sưởi ấm em đấy. Mình chỉ vào cái áo em gái đang khoác, em gái lúc này lại cười, định cởi áo ra đưa lại cho mình:
- Em vừa đi về lạnh, cứ dùng tạm đi, lát đưa a cũng được.
- Hì, vâng ạ, vào thôi anh nhỉ?
- Ừ, a cũng đang mong chén chè của em.
Mình với em gái vào trong, mọi người đang uống nước, em gái rót cho mình 1 chén chè nóng, rút thêm điếu thuốc, làm hơi tê tái, ấm lòng người lính rồi, mình gật gù với em gái:
- Cầm kì, thi họa, giai nhân bên cạnh thì còn gì hơn em nhỉ?
- Em không hiểu
- Nước chè, thuốc lá, e nữa đủ bộ ba rồi.
Em gái cười cười, mình tám với em gái 1 lúc nữa, cũng khá vui, ông chú gọi điện có công chuyện, chào gái mình bước ra ngoài, tháy ông đợi sẵn rồi. Trước lúc đi, móc điện thoại ra nhắn chào tạm biệt em gái. Trong lòng phấp phới về 1 thử thách mới, cái bản tình ham vui của mình lại trỗi dậy, nhưng chợt nghĩ về gái thấy cũng run run trong lòng. Thôi kệ, cái gì đến sẽ đến, băn khoăn nhiều mệt mỏi, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
Cuộc nói chuyện ngắn:
Về nhà thì trời cũng đã tối, hơi mệt mỏi vì quãng đường xa, tẳm rửa xong lết tấm thân ngọc ngà đi kiếm chút đồ ăn, cũng chả muốn ăn lắm, nhưng không ăn thì ai thương mình cố nuốt 1 chút rồi lên giường nằm, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến em gái, nói là làm mình vơ lấy điện thoại...tút...tút...đầu dây bên kia bắt máy, 1 giọng nói ngọt như đường.
- Em nghe ạ!
- Em về nhà chưa?
- Em về rồi
- Uh, đi đường có lạnh không em?
- Cũng hơi lạnh anh ạ, a đang làm gì vậy?
- Nằm giường, đắp chăn và nói chuyện với em
- Ngoan vậy, a không đi đâu chơi à?
- Nói chuyện với em cũng tính là đi chơi rồi
- Hehe, thế nếu gặp nhau đi chơi thì tính là gì?
- Là chơi bời, mình cười cười trêu gái
- Vậy chắc anh hay chơi bời lắm phải không?
- Ai thích thì a đi, không thì cháy nhà a cũng không đi
- A thì chắc là có nhiều người để thích rồi, em gái hơi trầm ngâm, chắc cũng nghĩ mình là thằng không vừa
- Ngược lại, a là cháu ngoan bác hồ đấy, hôm nay ăn cưới vui không em? Mình lảng lảng sang vấn đề khác, cứ để em gái hỏi rồi phải trả lời thì mệt lắm. Chả muốn suy nghĩ gì nhiều nữa
- Dạ cũng vui, nhưng hơi mệt anh ạ. Sao a phải về sớm vậy?
- A có việc nên đi trước, a cũng muốn ngồi nói chuyện thêm với em. Mình buông lời ong bướm trêu em gái
- Muốn nói chuyện với nhiều em chứ riêng gì em đâu. Em gái troll mình mới sợ
- Không liên quan, em là người anh muốn nói chuyện nhất.
- Vậy còn nhì ba bét thì sao hả anh?
- Anh không xếp hạng, chỉ có nhất và bét thôi. Bét thì có cạy miệng anh cũng không nói.
- Anh cũng kén quá nhỉ?
- Anh yêu cái đẹp mà
- Em có đẹp đâu, e thấy em bình thường
- A tin vào mắt thẩm mĩ của anh, mà anh có khen em đẹp đâu, nhận vơ kìa. Mình phá lên cười, ai bảo lúc nãy em gái dám trêu mình.
Gái chắc ngượng vì bị mình trêu, hừ 1 cái rồi nói
- Vậy sao anh còn nói chuyện với em? Chả phải anh yêu cái đẹp mà?
- Anh yêu cái đẹp không có nghĩa anh ghét cái xấu, 2 vấn đề khác nhau mà em.
- Ý anh chê em xấu hả?
- Em ở mức giữa 2 vấn đề đó.
- Là gì hả anh?
- Dễ thương và xinh xắn Điều này mới thu hút anh.
- Hihi. Anh khéo lắm, em sợ con trai khéo quá.
- Sao lại như vậy hả em?
- Thường họ đa tình
Mình thở dài, vốn dĩ mình đã ghét 2 chữ đa tình này rồi, nhưng dường như cái gì ghét thì lại thường phải vơ lấy, thà là cứ có 1 chốn yên bình để gắn bó thì chẳng dễ chịu và thoải mái hơn, chẳng phải mệt óc lao tâm khổ tứ như vậy. Đúng là cái giá của sự tự do là sự cô đơn.
- Anh đang mong cái hão danh ấy mà không được đây, mình cười cười trêu em gái
- Có khi anh đang có ấy chứ.
- Nếu có thì anh sẽ báo cáo em đầu tiên nhé
- Hihi, a nhớ đấy nhé.
- Với em thì anh không quên điều gì đâu
Tám thêm 1 lát nữa thì cũng thấy mệt mệt, mình cũng buồn ngủ rồi chào gái tắt đèn đi ngủ, 1 giấc mơ đầy mộng mị, mình thật sự mệt mỏi, bước chân trên 1 hành trình mà không có hồi kết, hình ảnh của kí ức, những kỉ niệm buồn vui chập chờn hiện về, có lẽ nào mình là 1 kẻ xấu.
[next]

Chap 22: Hiện tại 1

Giờ mình update về hiện tại luôn nhé các thím.
Sau 1 quãng thời gian hơi mất cân bằng, cuối cùng cũng bình thường trở lại được, mình là thế, không bao giờ gặm nhấm 1 nỗi buồn quá lâu, còn nhiều việc phải làm đâu thể tự kỉ mãi được.
Còn em gái gặp ở đám cưới, mình cũng tán tỉnh 1 thời gian, cũng nhiều hôm gọi điện đến 12h, 1h sáng. Nhiều sáng dậy đi làm mà ngáp ngắn ngáp dài, em cũng có tình cảm với mình rồi, nhưng tự dưng thấy chán, em có vẻ gì đó hơi giả tạo, và khéo quá, làm mình không tin tưởng được. Mình chủ động chấm dứt với em ấy, các thím thấy mình hiền không. Về sau đang ngồi chán thì thằng em cho mình số điện thoại 1 bé khác, trẻ lắm với câu dặn dò:
- Bé này được lắm anh, làm quen đi.
- Được về nhan sắc hay được về khoản nào??
- Anh cứ làm quen đi, em chửi nhau với nó suốt.
- Hả? Thế mày giới thiệu anh để nó chửi nốt cả anh hả?
- Anh cứ thử đi, em tin tưởng ở anh mà. Nó cười, anh em sống với nhau lâu rồi nên hiểu nhau lắm
Mất 1 khoảng thời gian mình mới làm quen được với em, em vừa thất tình xong, đang ghét con trai lắm, nhớ có lần em nói với mình:
- Đàn ông con trai bọn anh ai cũng đểu như nhau...
Để gặp được em mình mất gần tuần nói chuyện, dày mặt, ỉ ôi đủ kiểu may mà em cũng chịu gặp, mà gặp rồi thì mình có thêm nhiều cơ hội, em cũng chia sẻ với mình rất nhiều, thôi đành bất đắc dĩ là anh hùng rơm nghe em tâm sự cái lọ cái chai thôi chứ thật ra mình sợ nước mắt và tâm sự của con gái lắm, có khi còn bị vạ lây ấy.
Có hôm trời mưa phùn, trời lạnh lắm, mình vừa tan tầm, đang phi xe về nhà. Điện thoại reo, thấy tin nhắn của em, nói chung là em đang rất buồn, suy nghĩ linh tinh, trời mưa mà mình không mang áo mưa trong cốp xe. Nhưng thôi tất cả vì người đẹp, mình phi xe xuống chỗ em, gọi điện mãi em mới nghe máy, trời mưa mà em lang thang ngoài đường, cả 2 ướt nhẹp, hàn quốc hàn xẻng chả thấy đâu, chỉ thấy nó cứ dở dở thế nào ấy, hôm ấy mình lại mặc ít áo, lạnh gần chết. Nhưng mình chấp nhận, tán gái đôi lúc phải khổ tí, đến lúc có thành quả ai hưởng cho mình các thím nhỉ lúc đi xe em có hỏi mình:
- Sao anh lại xuống đây?
- Anh lo cho em, anh không muốn để em 1 mình những lúc này.
- Anh là ai?
- 1 người luôn quan tâm đến em.
- Anh biết đôi lúc em rất buồn, nhưng tình cảm không ai có thể nói trước, anh sẵn sàng chia sẻ với em mọi điều, dù anh cũng không giúp được em, nhưng a ở bên em, em sẽ không có đơn 1 mình đâu. Đừng quá đau buồn vì những gì đã qua, nó không đáng đâu, đừng tự dày vò mình vì những kỉ niệm xưa cũ. Nếu em muốn luôn có 1 bàn tay dìu em đứng dậy. Mình nói với em.
- Anh sẽ dìu em đứng dậy hay sẽ lại đào xới nó thêm? Câu hỏi này của em làm mình suy tư, muốn ôm em vào lòng nhưng còn quá sớm, thôi đành phó mặc cho duyên phận
- Hãy sống cho hiện tại đã em ạ, ai có thể biết trước tương lai.
Mấy bữa sau mình cũng dành đc tình cảm từ em, những cái nắm tay, nụ hôn phớt, chắc có lẽ tình cảm em dành cho mình cũng lớn dần lên, ánh mắt em rạng ngời mỗi khi thấy mình, nụ cười đã trở lại, 1 lần nữa mình lại phiêu lưu trên con đường tình ái chăng???
[next]

Chap 23: Hiện tại 2

Nhớ có hôm chở em đi chơi, mình lỡ có uống mấy cốc bia với tụi bạn, đi đường đã tức bụng rồi, chở em đi cứ chăm chú nhìn xem có chỗ nào vắng vằng vào giải quyết. Em tưởng mình soi gái nên giận dỗi nói:
- Anh đang soi gái đẹp à?
- Không, tâm trí đâu mà soi giờ này.
- Không sao đâu, anh cứ ngắm thoải mái đi. Em cười cười dụ dỗ mình mới sợ chứ
- Em không ghen, không tức, không dỗi??
- Có chứ, nhưng nếu chả ngắm bây giờ thì lúc khác a ngắm, khác gì đâu. Vâng và bây giờ thì từ cười thì mặt đã chuyển sang dỗi dỗi, nắng mưa thất thường bó tay luôn.
Mình thì đang buồn giải quyết, ngó mãi không thấy anh Cường đâu, bực hết mình, kệ em, mình tạt xe vào công viên, ổn định ghế đá xong, mình bảo em ngồi đợi 1 lát, mình chạy vội đi ra chỗ khác. Lát sau quay về, thấy mặt mình tươi cười hớn hở, em hỏi:
- Ngắm thấy gái đẹp ở đâu nên vui thế hả? Lần này thì khó chịu thật rồi.
- Ngắm gì mà ngắm, nãy ngắm tìm anh Cường chứ ngắm gì gái.
Em hiểu ý, phá lên cười với mình.
- Thế mà nãy không nói, làm em cứ tưởng....Vẫn khúc khích cười.
- Khoe ra em có giúp được anh không?
- Em đập anh 1 trận đấy. Làm mặt giận giận mới sợ....
Mình vòng tay, ôm nhẹ eo em, kéo lại gần. Khẽ dụi đầu vào tóc em, 1 mùi hương ngây ngất đến khó quên, nó làm mình xao xuyến.
- Anh thích mùi hương này, ngày nào a cũng nhớ đến nó
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uh, hay em cho anh lọ dầu gội đầu ấy đi, anh cai nghiện luôn thể. Mình troll em
- Hứ, giỏi thì cai luôn bây giờ đi.
- Nhưng anh lỡ nghiện rồi, giờ không cai được. Mình ôm em thật chặt.
Em tựa đầu vào vai mình, im lặng không nói gì, chắc có lẽ giờ đây mọi lời nói đều là thừa.1 khoảng lặng bất tận dành cho chỉ riêng mình và em. Chợt mình thoáng nghĩ, mình có lúc nào làm em đau thêm 1 lần nữa.
- Hứa với em 1 điều. Em lên tiếng, giọng nói chừa đầy cảm xúc
- Em cứ nói đi.
- Nếu anh muốn đi, hãy nói với em, em đã chịu đựng đủ rồi, em sợ phải trải qua thêm 1 lần nữa.
Mình thở dài, rút 1 điếu thuốc ra châm. Em cực kì ghét mình hút thuốc nhưng lần này em lại để im, chắc em muốn nghe mình nói:
- Anh hứa với em. Nắm chặt tay, nhìn vào em mình nhẹ nhàng nói.
- Anh hiểu những gì em đã trải qua, anh cũng không phải là 1 người con trai tốt, nhưng anh trân trọng những gì anh có, anh không hứa sẽ không làm em buồn, không hứa sẽ không làm em khóc, làm em đau, bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, anh không thích hứa, nhưng mỗi khi bên em, anh hứa a sẽ quan tâm, chăm sóc em bằng tất tấm chân tình anh dành cho em, và tất cả chỉ là tình cảm anh dành cho em.
- Anh muốn em luôn vui tươi, cuộc sống này vốn không tròn, nhưng em đừng tự làm nó méo mó đi theo cách của em. Em là 1 cô gái có nghị lực, anh tin là dù có chuyện gì, em vẫn sẽ bước thẳng bước tiếp về phía trước. Phải không em?
Em đã rơm rớm nước mắt, có lẽ bao nhiêu tủi hờn kìm giữ trong lòng bấy lâu chỉ trực bộc phát ra. Ôm chặt em vào lòng.
- Thôi nào, không khóc, xấu còn khóc, nhìn nhàu lắm. Mình trêu em
- Em ghét anh. Em đấm bùm bụp vào ngực mình
- Có Nhiều không?
- Nhiều, ngày nào cũng ghét
- Vậy đi tắm đi, có ghét mà lười tắm, con gái gì mà. Quả này chắc em giận tím mặt.
- Em giết anh.
Mình với em trêu đùa nhau loạn cả 1 góc công viên, mình thích thấy em vui tươi thế này, vẻ buồn buồn chẳng hợp với em chút nào. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi sao, nhưng liệu rằng, sẽ là bao lâu với mình.
[next]

Chap 24: Hiện tại 3

Nhiều lúc cảm thấy có lỗi với em H lắm, chẳng biết mình có chăm sóc, quan tâm đến em như em vẫn mong chờ không. Cảm giác này đeo bám mình cả ngày, người cứ đờ ra vì suy nghĩ vẫn vơ, không chịu được gọi mấy đứa em đi trà đá soi gái cho nhẹ đầu, được cái chỗ mình lắm em sinh viên với mấy em gái tuổi teen đi qua, chân dài, trắng muốt, vòng nào vòng nấy chắc nịch Ngồi trà đá thuốc lào mấy anh em tán trên trời dưới bể, mình thích nhất mấy quán vỉa hè vì thoải mái, tính mình cũng đơn giản, chả phải cao sang quyền quí làm gì. Thằng em hỏi mình:
- Dạo này gái gú sao rồi anh?
- Chán lắm em ơi, có khi cắt đi tu cho nhẹ đầu.
- Cần em giới thiệu thêm bé nào nữa không?
- Thôi, đau đầu lắm, mày thấy anh chưa đủ mệt hả?
- Anh cứ vậy, lấy vợ đi, yêu nhiều rồi đến lúc chả lấy được vợ tử tế là dở hơi ấy.
Mình thở dài, hút điếu thuốc, thật vậy, cứ loanh quanh đến lúc lại vơ của nợ vào người, nhiều lúc cũng muốn lấy quách vợ cho xong, nhưng lại nghĩ tiếc thời trai trẻ, mình thích lấy vợ lo được hết cho gia đình nhỏ của mình chứ vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì xấu hổ lắm, vì vậy mà cũng chưa muốn ổn định lắm, thôi kệ đến đâu thì đến. Về nhà mở điện thoại mấy cuộc gọi nhỡ từ em H, gọi lại cho em.
- Em à
- Ừ, anh làm gì mà không nghe máy?
- Anh ra ngoài, không cầm đt theo.
- Hừ, a mà léng phéng với con nào em đập anh chết đấy. WTF đe dọa mình hả
- Đập chết xong em định làm gì tiếp?
- Bán cho vườn thú chứ sao nữa.
- Thế phí lắm, đập ngắc ngoải thôi em. Để anh tỉnh lại đập tiếp. Nghe tiếng cười khúc khích từ em H
- Anh cứ linh tinh thì biết, lần sau đi đâu mang điện thoại theo, biết chưa??
- Sao hôm nay tiểu cô nương nóng tính thế, nhớ anh phát cuồng à?
- A đang ăn dưa bở à?
- Uh, a đang thích. Em đút cho anh nhé.
- A qua đây.
- 30 phút anh qua với nàng. Chuẩn bị sẵn dao thớt đi.
- Để làm gì vậy?
- Đập chết, ăn tươi nuốt sống chứ sao nữa, không phải em muốn vậy à?
- Hi, lắm chuyện. Nhanh rồi qua với em.
Cúp máy, mặc quần áo, hôm nay quần jeans, áo sơ mi, áo len và áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn vào gương vẫn kute phết các thím à, làm ít nước hoa cho đời nó tươi trẻ. Đến nhà gọi em xuống, em hôm nay quần tất đen, áo khoác ngoài kiểu măng tô ấy, dài ngoằng, chả nhìn được body em, chán, chả săm soi được gì cả cơ mà em H có 1 mùi thơm thoang thoảng, mình rất thích mỗi khi đi với em. Em thấy mình mỉm cười tươi như hoa, nhẹ nhàng lên xe, khẽ ôm eo mình.
- Mình đi đâu hả anh?
- Đi đâu cũng được, miễn sao đi với em.
- Ngọt lắm, bảo sao suốt ngày thấy gái nhắn tin rủ đi chơi. Vâng thưa các thím, em vồ điện thoại mình mấy lần đọc được tin nhắn, cũng may là mình không có nói gì lung tung hay đong đưa, vậy mà em cũng ghen ầm lên đấy, con gái lúc ghen đáng sợ thật. Mỗi người ghen 1 kiểu, có em thì im, riêng em H thì ầm ầm lên ngay, mặt hầm hầm lên như kiểu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình ấy.
- Anh không có diễm phúc ấy đâu.
Em véo 1 cái vào eo mình, nước mắt sắp rơi ra, cố cười cười nói với em mà mặt mếu rồi.
- Thôi tha cho anh đi, đau quá.
- Anh cẩn thận đấy nhé.
- Vâng, anh biết rồi mà cô nương. Hic, em thế này a còn phải đi đâu nữa.
- Hì, ngoan vậy em mới thương. Giờ đi đâu hả anh?
- Lên tiên. Mình quay lại cười cười đểu với em
- Nghe hay đấy anh, anh biết đường chứ? Em cũng cười, nụ cười nham hiểm
- Ngồi ngoan là được.
Em vòng tay ôm lấy mình, khẽ tựa cằm vào vai. Đường lên tiên rất gần rồi, nghĩ mà sung sướng trong lòng...
- Đến rồi em. Mình khẽ nói, quay sang thấy 2 má em đang ửng hồng, ái chà chà nhìn xinh quá cơ.
[next]

Chap 25: Hiện tại 4

20 phút sau, mồ hôi lấm tấm trên mặt, mình hỏi em H:
- Sướng thật, đúng là lên tiên em nhỉ? nháy mắt với em.
- Anh đúng là tham ăn. Em nói mà phụng phịu má.
- Đừng giả vờ, anh biết là tiểu cô nương cũng đói lắm rồi. Mình cười cười trêu em
- Anh làm thầy bói được rồi đấy.
- Tướng anh không hợp làm thầy bói đâu, chỉ hợp làm....Mình ngập ngừng nói nhìn em H
- Làm gì? Không phải đứng đường chứ. E troll mình, cười khúc khích mới ghét.
- A lại có nhiều tài lẻ vậy sao, nhưng anh nghĩ a hợp nhất là....làm người yêu em. Mình tát yêu em H mấy cái, thấy má em hơi hồng lên, cái cá tính này này mà cũng biết ngượng cơ đấy, đúng là con gái khi yêu ai cũng giống ai.
- Lẻo mép lắm. Em H nói mà nhìn mình đắm đuối, mặt kề sát mặt mình.
- Đây là chỗ công cộng em ơi, hay em muốn mình ra chỗ nào kín kín thể hiện tình cảm không? Cười đểu đểu với em
- Dám không mà nói.
- Với em, chẳng có gì mà anh không dám cả. Véo nhẹ má em 1 cái, khuyến mại thêm 1 nụ cười có vị vinataba
2 đứa cứ cười khúc khích, mình cảm thấy thật nhẹ nhàng, bên em H mình có thể trêu đùa thoải mái, mặc dù đôi lúc mình cũng tự nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho em Thôi kệ đến đâu thì đến, mình không hi vọng em là bến chờ của mình, chỉ mong mỗi ngày đi bên em mình làm cho em cảm thấy hạnh phúc vui tươi là được. Xe chầm chậm đi, tiếng em H khẽ vang bên tai mình:
- Em ghét anh. Đi kèm với lời nói là một cái ôm siết từ phía sau.
Em vẫn vậy, luôn nói ghét mình, em còn ngây thơ quá, tinh nghịch như 1 đứa trẻ, có lúc nào mình sẽ làm em đau không, câu hỏi cứ lởn vơn trong đầu mình.
- Yêu không mà ghét?
- Có cả 2. em thẹn thùng nói
- Đừng yêu anh nhiều quá. Mình thở dài nói với em
Khẽ lới tay, em ngạc nhiên thấy rõ, giọng nói như khàn đi.
- Sao lại như vậy?
- Cứ làm như anh nói đi. Em là 1 cô gái tốt, anh không muốn em phải buồn vì anh.
- Anh có yêu em không?
- Có, nếu không anh đã không đi với em. Nhưng.....
- Nhưng sao? anh nói đi?
- Hoàn cảnh của anh bây giờ rất phức tạp, anh không thể chắc chắn về tất cả mọi điều. Anh lại càng không muốn em phải trông thấy anh buồn, vì như thế là không công bằng với em.
- Em muốn bên anh, chỉ cần anh yêu em, vậy là đủ, em sẽ luôn bên anh những lúc anh buồn, sẽ là em gái, là người bạn và trên hết là người yêu của anh. Em khẽ dựa đầu vào vài mình, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, cảm giác ấm áp thật.
Mình khẽ thở dài, lấy bao thuốc trong người ra châm. Rít 1 hơi dài, cảm thấy tâm trạng có phần khoan khoái hơn, chầm chậm nói với em H:
- Anh cảm ơn em vì tất cả mọi điều. Nhưng hãy cứ làm như anh nói đi.
Phía sau bờ vai, mình cảm thấy 1 dòng nước ấm nóng đang chảy, có lẽ em đang khóc, mình cảm nhận được, khuôn mặt em khẽ rung trên bờ vai mình, lại 1 lần nữa mình làm em thất vọng, không có lẽ mình chỉ đem đến cho em nỗi đau,sự thất vọng và nước mắt thôi sao. Nhiều lúc mình vẫn tự hỏi bản thân, Mình là gì? có xứng đáng với tình cảm em H dành cho không? hay mình đang tự huyễn hoặc bản thân về thứ tình cảm đó, càng ngày mình càng cảm thấy tình yêu là thứ gì đó thật sự xa xỉ với mình.
- Nín đi em, anh xin lỗi. Do anh không tốt.
- Anh đừng nói như vậy nữa, em thấy sợ lắm. Sụt sịt dỗ dành 1 hồi, em H mới cất tiếng.
- Uh, anh hứa sẽ không nói vậy nữa. Mình nói và nắm chặt bàn tay em, bàn tay nhỏ nhắn, em chắc có lẽ cũng đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, mình không muốn đào xới thêm nữa. Em H nhặc lại rất nhiều kỉ niệm 2 đứa mới quen nhau....Mình cũng bồi hồi suy nghĩ về những gì đã qua, nhanh thật đó...
Chap sau mình sẽ viết kĩ hơn về giai đoạn mình tán Em H nhé, ngày xưa lưu nhiều tin nhắn của Em lắm, nhưng về sau mất gần hết, chắc có khi cũng phải vài nghìn tin ấy. Để cố lục lại trí nhớ type 1 chap chi tiết cho các thím.
Update tạm mẩu chuyện linh tinh cho các thím đọc nhé
Hôm trước vừa cafe với em K, sơ qua về em này, mình quen em cũng thời gian lâu rồi, cỡ hơn 2 năm ấy, em này thì không liên quan đến em nào trong tất cả các chap mình nhắc đến, ngày xưa cũng có qua lại với em, em cũng nặng tình lắm, nhưng mình thì mải chơi, một thời gian chán rồi cũng chủ động nói lời chia tay với em, lúc mới chia tay em gọi điện, nhắn tin dữ lắm.
Nhưng một khi mình đã quyết dứt rồi thì chẳng có gì thay đổi cả, cũng 1 phần là em có nhiều mối quan hệ khá phức tạp, mình nói 1 vài lần không thay đổi nên chấm dứt ngay, mặc em khóc lóc, trách móc mình. Ngẫm lại mình cũng phũ với em thật, bỏ em đi ngay lúc em dành cho mình tình cảm nhiều nhất. Về sau, cũng thỉnh thoảng mình có liên lạc với em K, chủ yếu là nói chuyện linh tinh, khuyên bảo em 1 vài điều, cũng cafe 1-2 lần gì đó, không đề cập gì đến vấn đề xưa, nhưng nhìn vào mắt em, mình biết, em vẫn yêu và hận mình lắm.
Thời gian gần đây nghe nói em cũng có người yêu rồi, mình mừng thay cho em, người yêu em hiền lành, mặc dù còn trẻ nhưng nhìn khá chín chắn, thôi cuộc đời em cũng nhiều sóng gió rồi, mong em được yên lành về sau. Nói cho các thím biết là em K này không phải con nhà ngoan hiền đâu, cũng 1 thời ăn chơi ngụp lặn kinh lắm, không thiếu món gì.
Tồi hôm ấy, em hẹn mình đi cafe, trong người cũng hơi mệt, không muốn đi lắm, nhưng đứa em mình (có quen với em K) cứ nằng nặc gọi điện kêu mình đi, em K kêu qua đón em, uh thì đón, thân này osin nó quen rồi.
Đi vòng vòng khoảng hơn 20 phút thì đến nhà em, trên đường đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, cảm xúc xưa đôi lúc ùa về, dù gì cũng đã có thời gian mình và em K rất vui vẻ bên nhau, mình và em, hiểu nhau từ tâm hồn đến thể xác (các thím tự tưởng tượng nhé). Đợi em trước ngõ, rút điếu thuốc ra châm, hít 1 hơi sảng khoái thì thấy em đi ra, vẫn nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt hơi nheo lại nhìn mình. Em K cao khoảng 1m68, chân dài, trắng và đặc biệt rất thon, vòng 1 hơi bé, nhưng vừa vặn, body thì khỏi tả, miễn chê, đảm bảo em mà quyến rũ thằng đàn ông nào thì khó mà có cửa qua khỏi, ngày xưa lần đầu thấy em qua 1 đứa em họ hôm đi chơi, mình dường như đã mê mẩn rồi. Lúc mới tiếp xúc thấy em khá kiêu, nhưng càng gần em, mình biết em cũng là 1 người sống tình cảm, có điều em K cố tạo cho vẻ bề ngoài cứng rắn, lạnh lùng. Khi mà mình chạm vào được cảm xúc của em cũng là lúc mình có được em.
Em cười với mình, nụ cười nhẹ nhàng, làm mình đôi chút xao xuyến, em mặc váy body, màu nude, ôm sát cơ thể, từng đường cong hiện lên, em làm mình nóng hết cả người, lúc ấy bao nhiêu ý nghĩ xấu hiện ra, em vẫn vậy, xinh đẹp và quyến rũ, mỗi lần em mặc gợi cảm, đều thu hút rất nhiều ánh nhìn của đàn ông. Mấy ku sinh viên với mấy bác uống nước gần đó cứ xuýt xoa nhìn em K, mình thì tưng hửng, quen rồi, nhìn thấy hết rồi thì còn gì mà xuýt xoa nữa. Quay sang ngó thấy có cu chắc là SV, hình như thèm nhỏ rãi hay sao ấy, nhìn em không chớp mắt, mình phì cười.. em lon ton chạy lại gần mình rồi hỏi:
- Cười gì em hả? em lươm lườm mình.
- Uhm, thấy em vẫn xinh đẹp như ngày nào, a thấy vui vui.
- Chuyện, em lúc nào mà chả thế. Em nghênh cái mặt lên nói với mình.
- Lên đi em, em không thương em thì thương anh cái.
- Ơ hay, e làm gì mà anh nói thế? vừa nói em vừa leo lên xe mình
Mình rồ ga đi, quây khẽ đầu nói với em
- Em có muốn mai Dân Trí đăng bài hiếp bạn gái, cướp xe bạn trai không??
- Anh vẫn vậy, lúc nào cũng đùa được. Em đánh đánh vào người mình.
- Với 1 người xinh đẹp và gợi cảm như em, nếu anh không biết em, cũng không chắc là có điều gì đáng tiếc xảy ra đâu. Mình trêu em.
- Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh, anh cũng không có nhiều thay đổi. Giọng em trầm ngâm.
- Uh, có chăng cũng chỉ là khác về cuộc sống, công việc thôi. A vẫn cũ như ngày nào ấy mà. Em thì sao? lát có gì mới kể cho a nghe nhé
- Vâng, ai chứ anh là em khai hết. Em cười hihi
Đi đường thì em cứ ngồi sát vào mình, em không dám ôm, mà chỉ bấu nhẹ vào eo, cằm thì để lên vai mình. Chắc có lẽ, em vẫn dành cho mình rất nhiều tình cảm, thấy tình hình có vẻ không thoải mái lắm, mình nghĩ ra cách trêu em, lấy tay bất ngờ xoa đùi em, ai bảo cái tội chân đẹp lại mặc váy ngắn, cưỡng thế nào được phải không các thím.
- Anh làm gì vậy. Em gạt tay mình ra, giọng nói có vẻ hơi giận dữ.
Mình nhún vai, nói với em
- Em mượn vai anh, thì anh mượn chân em 1 lát, công bằng mà, với lại....
- Làm sao?
- Mát thật đấy, điều hòa nhà anh phải nhường em đôi phần. Mình cười với em
- Lần nữa em đánh đấy. Em nói mà cứ cười cười với mình, không khí cũng có phần đỡ căng thẳng, đường đến quán cafe cũng gần rồi, mình với em cứ đùa nhau suốt quãng đường đi.
Vào quán, gọi 2 ly cafe, mình châm thuốc, em K bất chợt hỏi:
- Anh vẫn hút thuốc à, bỏ đi, không tốt đâu anh.
- Em có bỏ được người yêu em không?
- 2 vấn đề không liên quan.
- Có đấy, với a thuốc là người yêu rồi. Em không bỏ được người yêu em, a cũng không bỏ được người tình 50 năm của anh được.
- Không nói lại với anh được. Ngang lắm..
- Em với người yêu dạo này sao rồi?
- Vẫn vậy thôi, người yêu em hiền, biết quan tâm em lắm.
- Vậy tốt rồi, thế năm nay cưới chứ?
- Em cũng tính vậy, nhưng chả biết trước điều gì đâu anh.
- Sao vậy em, có vấn đề gì à?
- Không có, nhưng bọn em cũng chưa ổn định hẳn..công việc ấy.
- Uh, em tính lấy được thì lấy ngay đi, không lại giống anh, của ôi thiu đắp chiều rồi
- Thế mà đầy người vẫn vơ cái của ôi ấy đấy. Em nhìn mình như trách móc
- Tại dùng chất bảo quản tốt, dễ đánh lừa gia vị người tiêu dùng thôi. Mình cười cười với em.
- Anh thế nào? công việc ổn chứ?
- Ừ, vẫn vậy thôi em, công việc đôi lúc nhàm chán, nhưng a quen rồi, sáng đi tối về. Sắp mọc rễ đến nơi rồi.
Nói chuyện cũng rất nhiều, gió bão cứ gọi là bay tứ tung, tâm sự từ chuyện cổ tích đến hiện đại, em cũng nhắc nhiều đến quá khứ, nhưng mình thì lảng đi, cái gì qua thì đã qua rồi, mình không muốn nhớ đến nhiều nữa. Tâm sự đến bạn trai, tình yêu 1 lúc, bỗng dưng em trầm ngâm nói với mình.
- Anh nói cho em xem, làm sao để không thấy chán khi yêu 1 người?
- Em đang nói về người yêu em?
- Vâng
- Sao lại như vậy, người ta rất tốt với em mà?
- Chính vì cái tốt đó anh à, người ta lúc nào cũng chiều chuộng em, đôi lúc là em muốn anh ấy tức giận, quát mắng em cái gì đó, nhưng lúc nào cũng chỉ cười, em muốn gì là làm ngay, em mắng anh ấy dù em biết em sai, nhưng anh ấy vẫn chỉ cười và dỗ dành em, em cần 1 người đàn ông biết che chở, biết quan tâm yêu thương chứ không phải 1 con rối chỉ chạy theo những nhu cầu của em.
Nói các thím VOZ đừng buồn, câu này mình trích gần như nguyên văn đấy, Hiền quá, lành quá, thường là chịu thiệt thòi trong tình yêu. Đàn ông nên mạnh mẽ, đừng để đứa đàn bà nó nắm gáy, dù là nó yêu mình đi chăng nữa, lâu dần rồi nó cũng sẽ chán và coi thương mình.
- Anh mong em trân trọng những gì em đã có, tình yêu không cần lớn lao, chỉ cần em yêu quí những điều nhỏ nhặt người ta dành cho em hàng ngày, tự khắc em sẽ thấy tình yêu đó đẹp và luôn tươi mới...Sống không chỉ là tình cảm, mà còn cần lí trí nữa, em hiểu ý anh nói chứ?
- Dạ, em hiểu. Nhưng em đôi lúc thấy chán lắm..
- Cứ phải trai hư như anh thì mới nhớ, mới vui à? mình trêu em, câu chuyện có vẻ hơi căng thẳng rồi.
- Vâng, xưa bên anh, em thấy vui lắm. Mình không dám nghĩ là em vẫn nhớ đến mình sau bao ngày như vậy, thấy thương em thật, mình tệ quá phải không các thím. Thở dại châm 1 điếu thuốc, mình nói với em K
- Em phải nghe anh, sống bằng hiện tại, chứ không phải quá khứ.
- Em biết, giọng nói em trầm ngâm, vừa là sự cam chịu, vừa là sự trách móc.
Mình đành rẽ câu chuyện qua hướng khác
- Em biết ngày xưa, khi bên em anh thích gì nhất không?
- Em không.
- Ăn tiền của em, ngày xưa mình chơi với em, chỉ thích rủ em đánh bạc, em chả bao giờ thắng được mình, có lần bị mình chăn cho hết gần củ, ức lắm mà gà nên không làm gì được mình, tiền thì tất nhiên mình lấy 1 ít, rồi cũng trả em, xong đưa đi ăn uống, chơi cũng hết, nhưng có điều là trêu em suốt, em cũng máu ăn thua nên càng trêu càng sướng.
- Á à, đểu thế.
- Biết quá muộn rồi, may mà hối kịp đấy. Hehe.
Tám với em thì cũng thấy muộn muộn, mình bảo em đi về, Trước khi về em có chốt 1 câu
- Anh chỉ để yêu và đi chơi, còn lấy thì em sẽ chọn người đàn ông như người yêu em bây giờ.
Trên đường đi em lại ngồi sát mình, khuôn mặt xinh xắn đôi lúc còn ghé sát vào má mình nữa, nãy về em cứ đòi chụp hình mình với em up lên face, nhưng mình kiên quyết không cho, phiền phức lắm, gây hiểu nhầm càng mệt, mình đã không quay lại thì không muốn bất kì sự hiểu lầm đáng tiếc nào đến với em K. Bỗng dưng em vòng tay ôm mình thật chặt, cằm dựa hẳn vào vai mình.
- Em nhớ cảm giác này.
Mình im lặng không nói gì với em, biết nói gì trong lúc này?
- Anh thì sao?
- Trước khi nói, anh hỏi em 1 điều nhé
- Vâng.
- Em có yêu người yêu em không?
- Em không biết nữa, em chẳng thấy có cảm giác nhớ nhung hay vui mừng mỗi khi gặp mặt, dường như đó là trách nhiệm, em chấp nhận vì có lẽ a ấy mang lại cho em cảm giấc an toàn.
- Hãy quay lại với anh ấy đi, người tốt không đáng bị đối xử vậy đâu, anh đã là 1 phần quá khứ rồi.
- Em biết chứ, nhưng anh biết không, đã qua rất nhiều thời gian, từ lúc anh đi, em không ra ngoài, không đi chơi với bất kì người đàn ông nào, hàng ngày chỉ mong nhận được 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại của anh. Sao anh lại ác vậy? Anh có biết đến cảm xúc của em không?? Em K nói mà như nức nở, Haizzz, số mình đến nản. Nói cho các thím biết là Em K này không phải con nhà ngoan hiền đâu/
- Anh xin lỗi... Mình thở dài.
- Anh biết là em rất muốn gặp anh, nhưng mỗi lần gặp rồi em lại cảm thấy sợ..
Mình chẳng nói gì nữa, mặc kệ em cứ ôm, cứ nói suốt dọc đường đi..Về đến gần nhà em, em ôm mình thật chặt, dường như sợ sau hôm nay, mình sẽ biến mất..Xuống xe em nói
- Hôn em 1 cái được không?
- Em lại gần đây.
Em bước sát lại mình, mình nhẹ nhàng ôm rồi hôn phớt vào má em, có lẽ vậy là đủ các thím nhỉ, mình không muốn đánh thức hết những cảm xúc trong em, em K là 1 cô gái sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo những đam mê, mình không muốn có lỗi với em lần nữa.
Về nhà, mở điện thoại ra, nhắn cho em 1 tin là mình đã về, thói quen thôi các thím, đưa ai đi mình cũng về nhắn 1 tin cho họ yên tâm
- Em rất muốn nói điều này với anh, nhưng em không dám nói thành lời...Em rất nhớ anh....
- Anh biết, em ngủ sớm đi. Đừng thức muộn. Mình rep cụt ngủn cho em
Vậy là kết thúc 1 buổi tối thật dài và đầy biến động
Chúc các thím cuối tuần vui vẻ nhé, được hôm ngủ nướng thì lại không ngủ được, nguyên nhân cũng chỉ vì cái điện thoại để mình kể lại đầu đuôi sự việc cho các thím nhé.
Số là mình cũng vừa tham gia 1 hoạt động tập thể ở cơ quan, đi cũng khá xa, bị sếp bắt đi thì đúng hơn, chứ mình cũng lười mấy vụ ấy lắm. Đoàn đi hôm ấy có cả mấy đơn vị khác nữa đi cùng. Mình thì chả ham hố gì, đi đường nằm ngủ với nghe nhạc suốt mặc dù mọi người khá rôm rả chém gió, chém bão. Đến nơi, đang ngơ ngác ngắm nhìn phong cảnh đồng quê, bỗng thấy 1 cô bé cũng khá xinh, trắng và múp, tỉnh cả người luôn các thím à. Mình không thấy em cũng vì em đi xe khác với đơn vị của em, nói chung là đơn vị em đi theo để giao lưu và cũng tiện phục vụ cơ quan mình, lấy tiếng đó các thím, cơ quan mình xét trên công việc là cấp trên của đơn vị em ấy.
Lúc ấy cũng chỉ ngắm nhìn ẻm, tiện đây em tên là A cho các thím khỏi nhầm lẫn. Thấy em hay hay, mặt khá xinh, 3 vòng nhìn cũng tương đối chuẩn, tí nữa mình chảy máu mũi, có vẻ teen và đặc biệt có nụ cười rất tươi. Đang thả hồn thì cả đoàn bị lùa đi hoạt động, cũng khá mệt và vui, đoạn hoạt động thế nào thì thôi, mình xin lược qua nhé. Đến gần trưa lúc chuẩn bị cả đoàn đi ăn, mình đang lơ thơ 1 mình thấy em đi lại gần, mình buông lời ong bướm.
- Nhìn em teen thật đấy..
Em nheo mắt nhìn mình, rồi nói
- Hihi, vâng ạ.
- Em chắc là 9x thôi nhỉ?
- Sao anh biết hay vậy?
- Em dễ thương và trẻ như vậy, với lại anh là thầy bói không tên tuổi mà.
- He, a ở cơ quan XXX phải không?
- Uh, hôm nay a đi cùng mọi người chủ yếu là đi coi phong thủy ấy mà.
Mình và em ấy cùng cười, xong rồi lên xe đi đánh chén, run rủi thế nào mình và em ấy lại ngồi ngay gần nhau. Cơ hội ngàn vàng đây các thím nhỉ. Mâm khá rộng, em lại ngồi xa, nên mình thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em ấy. Lúc sau mỗi người nửa con gà (suất ăn của nhà hàng) gà thì nóng, mà phải ăn nóng mới ngon, mình thấy em cứ loay hoay nên quay sang cầm con gà rồi nói với em
- Để anh xé giúp em
- Dạ thôi, em tự làm được ạ.
- Không sao đâu, a chịu nóng tốt lắm.
Không nói gì thêm, mình xé ngon lành con gà cho em, cũng hơi nóng, nhưng lỡ miệng rồi, kêu ca thì xấu hổ lắm, xé xong em cứ cảm ơn mình rối rít.
- Anh không nhận cảm ơn suông đâu. Mình nói rồi cười cười với em
- Thế anh thích gì nào? em cũng nở nụ cười nham hiểm với mình
- Cho a xin facebook của em, thỉnh thoảng anh em giao lưu chém gió gặt bão.
Em A tươi cười rồi đưa mình facebook ngay, mình không lấy số điện thoại vì nghĩ vội vã làm gì, sớm muộn cũng có số của em thôi, hấp tấp em lại tự kiêu thì mệt, em thấy nick face của mình thì hỏi:
- Nick của a tên lạ vậy?
- Anh cũ rồi, nên cố làm mới mình thôi, níu giữ tuổi xuân mà em, em khúc khích cười.
Sau đó anh em ăn uống vui vẻ, mình có uống riêng với em A mấy ly rượu, em cũng khá nhiệt tình, nhiệt tình, năng nổ rất hợp với lứa tuổi của em. Em thật ra cũng là đầu 9x, không hẳn là trẻ con, bồng bột nữa, cơ bản là tính em vui tươi, hòa đồng với mọi người. Chém gió chém bão một hồi, cơm no rượu say thì mình đi uống nước, em cũng đi với đơn vị của em, buổi chiều lại hoạt động tiếp, mệt phờ râu các thím à đi đường còn bị mấy nhóc cấp 3 trêu ấy. Mình có chụp với em mấy kiểu ảnh lúc buổi chiều, thế là khâu làm quen xong rồi.
Về nhà mấy hôm cũng thỉnh thoảng nói chuyện với em qua facebook, cũng khá vui. Hôm trước em có đi du lịch, mình nhờ em mua 1 vài món đồ, thế nên hôm qua có đưa số điện thoại cho em, có gì mua rồi alo mình qua lấy. Thế nên sáng nay mới bị đánh thức, cả ngày hôm qua em chả nháy máy, đợi đúng đến sáng mới ức chứ, em chơi mình rồi, sau 1 hồi chuông điện thoại, đang mờ mắt xem ai gọi, hôm trước cũng bị nháy máy giữa đêm, đã cú rồi, tưởng đứa dở hơi nào lại trêu mình. Liền sau đó là tin nhắn từ em A
- Em là A đây a ạ.
- Anh chào em, còn anh là ông bụt vừa bị đánh thức đây
- Haha, vậy Ông Bụt dậy rửa mặt rồi ngủ ngon tiếp nhé
- Anh cảm ơn, em ngày mới vui vẻ, ăn chơi nhớ đường về đó.
Thế đấy, câu chuyện chỉ có vậy, chiều hoặc tối nay em về, có hẹn gặp em rồi, cũng cảm ơn em vì mấy đồ em mua cho mình, chắc cafe hoặc ăn uống linh tinh với em, cũng muốn được nhìn thấy em nữa, mua sắm chỉ là cái cớ thôi các thím à. Hi vọng có chuyện hay để kể tiếp cho các thím, giờ thì bye bye nhé, mình đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đây.
Kết thúc mối tình cơ quan
Vì các thím chưa hiểu vì sao mình và gái lại xa nhau, chap này mình sẽ giải thích rõ cho các thím biết
Thời gian sau đó, mình và gái rất vui vẻ, hàng ngày gặp nhau, ăn uống cùng nhau, đi chơi với nhau, bài bạc cũng có nhau luôn, Gái đánh bạc thì đừng hỏi, mình phải kiêng nể đôi ba phần, thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng làm mình thấy rất vui và thoải mái. Gái không nồng nàn, da diết nhưng nhẹ nhàng sâu lắng, luôn lắng nghe những điều mình nói. Tình cảm lớn dần theo thời gian, cứ ngỡ là gái là nơi dừng chân của mình, nhưng đời chẳng như mơ.
Có hôm mình uống rượu, cũng khá nhiều với bạn gái, say thật, vì cả ngày hôm ấy chẳng ăn uống gì, khổ gái cả đêm chăm sóc rồi "phục vụ" mình, sáng ra thấy gái phờ phạc, mình thì cũng không kém, đã say rồi còn phải lao tâm tốn sức, hao tổn nguyên khí thì thảm lắm các thím à ngắm gương mặt gái đang ngủ, mình thấy yêu biết bao.
Nếu mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, chắc có lẽ đã là 1 kết thúc đẹp, nhưng.... vẫn chữ nhưng này
Bỗng 1 ngày, đang nằm trong vòng tay, gái hỏi mình:
- Anh này.
- Uh, sao hả em?
- A sẽ đi với em đến lúc nào?
- A không biết, nhưng cái này còn phụ thuộc vào cả 2 nữa.
- Không đi với em nữa, a sẽ buồn chứ?
- Tất nhiên, a sẽ rất nhớ em. Nhưng anh tin dù có ngày đó, a vẫn sẽ vượt qua được. Mà sao em lại nói vậy?
- Không có gì, em nghĩ linh tinh thôi.
Ngẫm lại, thấy mình tệ thật, nhiều lúc bỏ rơi gái để đi với người khác, thương gái lắm, chỉ muốn bù đắp lại cho gái những gì do mình gây ra. Người ta được người yêu chăm sóc, quan tâm, còn mình thì 1 món quà nhỏ cũng không có, noel còn bỏ rơi gái để đi với người khác Sâu thẳm trong gái, dường như cũng có sự dao động và thay đổi.
Nói thật với các thím, đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu được vì sao mình và gái chia tay, nhưng tất cả mọi lỗi lầm mình đều nhận, không 1 lời oán trách đến gái, tính mình dám yêu dám bỏ, dám chấp nhận mọi điều. Mình vẫn nhớ như in lời gái nói với mình, có đôi lúc mình vẫn còn không tin được những điều được nghe vào ngày hôm ấy.
- Mình không đến được với nhau đâu anh.
- Vì sao hả em?
- Rất nhiều điều, em sẽ làm khổ anh.
WTF??? mình không làm khổ gái thì thôi, sao tự dưng gái lại nói vậy với mình...
- Em nói anh nghe, em có người khác rồi à?
- Không, em chả có ai ngoài anh.
- Em vẫn nhớ đến người cũ? Người cũ của gái đã lấy vợ rồi nhé các thím, mình cũng chẳng quan tâm đến nó lắm, tại vì mình chưa bao giờ sợ mất gái nên mình cho gái làm mọi điều gái thích, miễn sao nó trong phạm vi chấp nhận được.
- Vâng ạ, em vẫn thấy nhớ người ta.
Mình trầm ngâm, mọi việc đều có thể giải quyết được, nhưng chuyện tình cảm nhập nhèm thì khó có thể cứu vãn được, mình không phải là người giỏi giành dật tình cảm, nhưng mình thấy hơi vô lí, đây có phải là lí do thật sự của gái không. Thở dài, rút thuốc ra hút, mình nhìn sâu vào mắt gái rồi nói.
- Em nghe anh nói, quá khứ đã qua rồi, đừng vì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
- Em biết, nhưng em không quên được, em xin lỗi.
- Em không có lỗi gì cả, giờ em muốn được tự do phải không??
- Vâng, em không muốn ràng buộc nữa, mình là bạn anh nhé?
Lại thở dài...
- A đồng ý, nhưng bạn thì không, gặp nhau gật đầu chào là được rồi, còn trong công việc, anh và em vẫn là đồng nghiệp sòng phẳng...
- Đừng vậy mà anh...
- A nói hết rồi, a về đây. Lắc đầu chán nản mình bỏ về nhà, nằm bẹp trên giường suy nghĩ, mình đã làm gì sai, không lẽ, tình yêu với mình nó xa xỉ vậy sao?
1 thời gian sau đó, mình không liên lạc với gái luôn, 2 người coi như bốc hơi, chưa từng gặp, chưa từng yêu. Mình không bao giờ níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình. Mình và gái, vốn đã ở 2 thế giới khác nhau. Sau này mình cũng lờ mờ đoán ra lí do thật sự, TÌNH VÀ TIỀN, gái đã bị cuộc sống, tham vọng của chính bản thân che lấp, gái mơ mộng đến những điều xa xôi quá, nhà cao cửa đẹp, cuộc sống xa hoa gấm lụa. Đã rất nhiều lần, muốn gặp gái, chỉ để với gái 1 câu:
- Dừng lại đi em, không đáng để em phải đánh đổi như vậy đâu...
Nhưng mình không làm được, còn là gì của nhau nữa đâu, rất nhiều lần sau đó, đi nhậu nhẹt liên hoan, mình vẫn bắt được ánh mắt của gái nhìn mình, đầy tình cảm, nhưng đượm buồn trong đó, thấy thương gái lắm. Không lẽ vật chất dễ làm con người ta thay đổi vậy sao, buồn thật. Mình không giàu, nhưng vẫn thừa sức chăm lo cho gái được 1 cuộc sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, vì đâu mà gái phải như vậy? câu hỏi này vẫn dằn vặt mình.
P/S: viết ra những dòng này mình rất buồn, cuộc sống vật chất thật dễ làm con người ta thay đổi, có những thứ không thể ngờ được, có người vì tiền, có người lại vì danh vọng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, mình không phê phán, chê trách vì mỗi người có 1 khát vong, 1 ước mơ riêng. Chỉ là thất vọng về những thứ đó.
Tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời, mua bán trao đổi định giá tùy kẻ buôn.
[next]

Chap 26: Hiện tại 5

Hôm nay mình rảnh, viết lách tí cho đỡ buồn tay.
Mấy tuần vừa qua thì không có gì đặc biệt, ngoại trừ ăn nhậu với đám bạn và mấy đứa em ra thì mình không đi đâu cả, cũng có mấy mối rủ đi cafe, uống nước nhưng mình quyết tâm ở nhà, thỉnh thoảng ra quán nước ngồi ngắm đường phố cho thay đổi không khí, ngắm các em gái xinh tươi đi qua nườm nượp, thở dài ngẫm đến mình, đôi lúc cũng muốn có 1 mái ấm nhỏ của riêng mình, muốn có một người vợ chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, một đứa con xinh xắn, có lẽ tình yêu vẫn là thứ gì đó xa xỉ với mình
Cách đây mấy hôm mình có theo gia đình về quê ăn cưới họ hàng ở đó, đám cưới cũng buồn lắm, cảm thấy cứ heo hút thiếu vắng gì ấy, mình về lúc buổi tối, cưới xin gì mà các cụ không cho bật nhạc to, kêu đau đầu, không hiểu cưới cho con hay cưới cho các cụ nữa, mình thích đám cưới phải vui tươi rộn ràng, nhạc nhẽo ầm ầm, thanh niên trai tráng đến chơi uống nước nói chuyện rôm rả, vậy mới là đám cưới chứ. Ăn uống xong, ngồi uống nước tán phét với mọi người, mình cứ ngồi thẫn thờ, đi ăn cưới nhiều mà đây là lần đầu tiên đến 1 đám cưới thấy nó buồn và vắng như vậy. Lúc sau, có đám bạn cuả cô dâu chú rể đến chơi nhà, nhìn thoáng qua thì toàn thấy gái là gái mọi người ra tiếp nước khách, mấy ông em mình thấy gái mắt sáng lên, chạy hết ra đấy, mình thì 1 phần mệt mỏi, 1 phần không quan tâm lắm, cứ ngồi nghịch điện thoại 1 mình, chơi điện tử chán chê, tin nhắn hết người này đến người khác thì cũng hết việc, thì có đứa bạn ở đấy gọi ra nhà nó chơi, ở đây cũng chán, nặng nề vác tấm thân ngọc ngà đi vậy.
Nếu việc chỉ có vậy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau mình quay lại đám cưới chuẩn bị đón dâu, vừa thấy mặt mình, đứa em họ đã chạy lại.
- Hôm qua anh đi đâu đấy? em tìm anh mãi không được.
- Ờ, tối qua a qua đứa bạn chơi, việc gì mà tìm anh?
- Rủ anh đi uống cafe với mấy đứa bạn cô dâu chú rể ấy.
- Sao, có gì hay mà rủ anh hả?
- Có bé xinh tươi lắm, em tìm anh mãi không được.
- Xinh tươi của mày tất đấy, anh giờ qui rồi.
- Mặt anh thế kia mà qui được. Nó nói làm mình bật cười
2 anh em tám 1 lúc thì cũng đến giờ hoàng đạo, chú rể cùng họ hàng đi vào, đám bạn đi theo sau, lúc này mình mới để ý được, đứa em chỉ vào 1 bé rồi kêu mình.
- Kia kìa anh ơi...
Nhìn theo hướng ấy, cảm nhận đầu tiên của mình là cô bé có 1 gương mặt hiền và xinh, em có nụ cười buồn man mát, khuôn mặt trái xoan và mũi cao, cộng thêm làn da trắng, thằng em quả là có mắt nhìn gái, ái chà chà, được đấy, đưa ánh mắt xuống dưới, em cao khoảng 1m65, body đồng hồ cát, vòng 1 thì thôi rồi các thím à, nhìn em mà mình cứ nao lòng, bao nhiêu ý nghĩ nguy hiểm hiện ra, em đẹp lúc ấy trong đầu mình nghĩ vậy, em mặc quần jeans, áo phông bó người càng làm tôn thêm vóc dáng và làn da của em.
Mình gọi em này là em Y nhé, cho các thím tiện theo dõi.
- Sao anh thấy thế nào? Đứa em lên tiếng, giật mình trở về với hiện tại.
- Được đấy, dạo này mày cũng biết nhìn gái đẹp rồi. Mình cười với nó.
Trong lúc đón dâu, mình cũng bận đi lấy nước, rót nước cho khách khứa, cũng không có nhiều thời gian để ý em Y lắm, em ngồi với đám bạn, cười nói vui vẻ, không hiểu sao mình thây e có nụ cười thật buồn. Đến khâu chụp ảnh với họ hàng gia đình, mình cũng chạy ra chụp ảnh với cô dâu chú rể và gia đình mình, đang đứng tạo dáng mình ngó qua em Y thấy ánh mắt em đang nhìn mình, hơi nheo mắt lại nhìn em, em Y ngượng ngùng đưa ánh mắt đi chỗ khác, mình cười cười, không lẽ em ngượng thật sao, có phải lần đầu em thấy trai đâu. Xong xuôi công việc, đón dâu xong rồi, mình chạy theo xe đi qua nhà trai, thấy em Y đang nói chuyện với bạn ở cổng, em xinh, và đặc biệt nụ cười của em thu hút mình.
Đến nhà trai cũng chẳng có gì đặc biệt, mình ngồi uống nước tí, khâu thủ tục xong thì cũng về, cũng có ngó qua em Y 1 vài lần. Kết thúc 1 đám cưới, cũng mừng cho cô dâu chú rể, sao bao gian truân cũng đã đến được với nhau, mong cho gia đình nhỏ ấy luôn hạnh phúc và bền vững.
Nghe đứa em nói, em Y theo đám bạn ở Hà Nội về đây ăn cưới. Giật mình nghĩ, mình chưa nói với em lời nào, cũng chẳng có thông tin gì về em, giờ muốn làm quen với em thì phải làm sao đây, cũng thấy hơi thất vọng, thôi thì lại làm thằng đàn ông tốt tiếp vậy, nhưng trời đúng là không chiều lòng người.
Về nhà, công việc, bạn bè, ăn nhậu suốt ngày, cuốn phăng những suy nghĩ của mình về em Y ra khỏi đầu, cứ tưởng vậy là xong, lại sống tiếp những tháng ngày an nhàn, một hôm đứa em đến nhà chơi..nó lên facebook rồi cho mình xem ảnh em Y.
- Em Y này anh ơi.
- Sao mày có FB em nó vậy?
- Đứa bạn em chơi với nó mà. A lấy FB không?
Mình cũng suy nghĩ, thật ra đến lúc này mình cũng không nghĩ gì đến em nữa, nhưng thoáng thấy nụ cười buồn buồn trên khuân mặt em, dường như lại có gì đó thôi thúc mình.
- Ừm, thôi được để nick đấy cho anh.
- Em biết anh mà, đừng làm em thất vọng nhé. Nó vỗ vai mình cười hề hề, đúng là anh em hiểu nhau
Add FB em, tắt máy đợi kết quả, 1 ngày sau thì em accept, mọi chuyện bắt đầu từ đây
[next]

Chap 27: Hiện tại 6

Vậy là việc đầu tiên mình đã làm được, đó là có 1 chỗ để liên lạc nói chuyện với em Y, cái gì cũng phải bắt đầu từ từ, nóng vội là hỏng việc ngay. Mình vào FB của em để xem và hóng tình hình, gọi sơ qua là đánh giá tình hình đối phương, ăn uống cũng phải biết cách, đánh giặc phải có binh pháp mà các thím, lướt face thấy em cũng chụp hình kha khá với bạn bè, các comment của e mình đọc hầu hết, đánh giá em là 1 người nhẹ nhàng, hòa đồng với bạn bè, yêu thích những cái mới và đôi lúc mình còn thấy sự ngô nghê trong các comment của em, dường như em vẫn trẻ hơn so với lứa tuổi của mình, bù lại mình thấy em Y sống khá nội tâm và tình cảm với mọi người, em chắc cũng hay suy nghĩ về gia đình và biết tự chăm lo cho bản thân, cũng tốt đây, mình nghĩ vậy trong đầu.
Like 1 vài status có ý nghĩa của em, mình ít khi like theo kiểu cuồng lắm, cái gì làm mình thật sự chú ý và thích thì mới like và comment, like nhiều thành nhàm, em ấy lại tưởng mình thích và cao giá thì mệt. Cũng ủng hộ việc em có khá nhiều hình, mình like ủng hộ em tinh thần mấy cái ảnh trên đó, công nhận em Y chụp hình không ăn ảnh lắm, ngoài đời nhìn em tươi tắn và xinh hơn trên ảnh nhiều, hay là tại cái thằng chụp ảnh nó tệ quá nhỉ?
Có 1 status của em làm mình chú ý
- Bao giờ em là cô dâu đẹp xinh...?
Suy nghĩ 1 hồi mình liền comment lại em
- Khi nào em đủ tình yêu, can đảm và sự liều lĩnh.
Em Y chắc thắc mắc vì comment của mình nên có cmt lại hỏi mình vì sao lại như vậy, tất nhiên trước khi nói mình cũng đã suy nghĩ rồi nên cũng cmt lại em được ngay!
- Tình yêu để em và người ấy tiến đến hôn nhân, can đảm là em sẵn sàng chấp nhận cuộc sống gia đình về sau, liều lĩnh để em có thể dám bước tiếp với người ta cho dù cuộc sống có xoay vần thế nào đi chăng nữa, dù là sướng hay khổ.
Em và mình có cmt thêm 1 vài cmt nữa, mình cũng khen em làm cô dâu sẽ rất hợp, em Y có vẻ tò mò về mình nên chủ động pm inbox, mình sẽ kể vắn tắt cho các thím nghe về cuộc nói chuyện này!
- Anh
- Ơi anh nghe.
- Em thấy anh quen lắm, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi ấy.
Haizzz, hóa ra e cũng có chút ấn tượng về mình đấy
- A không nghĩ vậy, chắc không phải trong mơ rồi
- Hi, thế sao a có FB em vậy?
- A lang thang thôi, trùng hợp quá em nhỉ?
- Điểm gì hả anh?
- Chúng ta cùng thấy quen quen, a cũng có cảm giác như vậy với em. Có lẽ nào....
- Lẽ gì vậy anh?
- Mình quen nhau dưới kia.
- Dưới gì, a cứ ăn nói lấp lửng vậy
- Dưới âm phủ ấy, em còn nghĩ được dưới nào nữa?
- Hihi, Ý anh nói là duyên tiền kiếp hả?
- Anh không lãng mạn như vậy đâu, nhưng a thích cái chữ duyên tiền kiếp của em đấy!
- Anh cũng tin vào duyên số sao?
- 1 phần, như hôm nay a có facebook em cũng chẳng là may mắn và tình cờ sao?
- Hi, em nghi ngờ lắm nhé, hay là có nội gián, ái chà định bắt thóp cơ à.
- Có hay không thì giờ a cũng quen em rồi
- Nếu như em không muốn quen nữa thì sao?
- Thì lại là 2 kẻ xa lạ thôi, gái có vẻ thích thử thách à.
- Em nghĩ vậy em đã không add friend anh rồi.
- Anh cũng nghĩ như em đấy, mình có vẻ hiểu nhau hơn rồi!
- Hehe, em cũng mong như vậy. Em nhớ rồi, em gặp anh ở đám cưới, a ngồi 1 mình ở chỗ bàn vào phải không?
- Ơ vậy à, em nhớ tốt quá.
- Em nhớ vì a có chiều cao lí tưởng.
- Cảm ơn em, sáng ra đã được nghe nịnh rồi, ngày hôm nay thú vị đấy, em đi đám cưới vui chứ?
- Cũng vui anh ạ, nhưng đi lại nhiều em ốm rồi ạ.
- Em cố gắng ăn uống 1 chút rồi uống thuốc đi, có chàng nào nấu cháo cho chưa?
- Chưa, anh ạ. Em đang mong chờ đây.
- Ồ, sao con trai bây giờ tệ vậy, tiếc a không quen em sớm hơn.
- Vâng, có gì đâu mà tiếc hả anh? giờ quen đây.
- Tiếc cho em thôi, không giờ em có cháo để ăn rồi.
- Không phải chứ, em chỉ thích ăn cháo bò thôi?
- Như em muốn, trừ 1 số cháo anh không nấu được
- Cháo gì mà anh không nấu được?
- Cháo nào mà cần 2 người nấu thì 1 mình anh không làm được.
- Haha, em biết rồi nhé.
- Em biết nhanh hơn anh nghĩ đấy.
- Anh nấu cháo bò nhớ để lại cái đuôi nhé.
- Em định làm gì?
- Em tặng lại anh, coi như món quá nhỏ cảm ơn.
- Thôi, em giữ lại cả đi, a không dám đeo đâu.
- Sao vậy? tTấm lòng của em mà.
- Tấm lòng thì anh nhận, nhưng quà thì thôi, anh không dám đeo đâu, người ta sẽ nghĩ người yêu anh là 1 con bò cái....
- Haha. Em Y phá lên cười, có vẻ em khá vui. Mình cũng thấy tốt, lần đâu nói chuyện với em mà có ấn tượng thế này là được rồi, xem ra cũng không trắc trở như mình suy đoàn, sở dĩ mình nghĩ vậy vì mình biết em có khá nhiều vệ tinh theo đuổi, trông em xinh xắn, đáng yêu như vậy mà, mình chắc chỉ là 1 số trong 1 cơ số đang muốn quen em.
Tám thêm 1 chút nữa, mình cũng đề nghị thôi vì có chút việc bận. Em nói với mình
- A vui tính thật đấy.
- Với 1 số người thôi.
- Em là 1 trong những số đó?
- Có thể, cảm giác nói chuyện với em a thấy thoải mái.
- Vâng ạ.
- Em hay online facebook chứ?
- Thỉnh thoảng thôi, em cũng ít lắm.
- Vậy thì muốn nói chuyện với em nhiều hơn thì làm sao đây?
- Hì, tùy duyên thôi anh. Anh hay ol chứ?
- Đôi lúc thôi. Số đt anh đây, lúc nào em rảnh mình nói chuyện nhé. A bận rồi, em nằm nghỉ đi, ăn uống đầy đủ cho mau lại sức e nhé.
- Em cảm ơn anh. Bye anh!
Mình off facebook, làm nốt 1 số việc ông sếp giao, gì mà lúc ngồi không cả ngày, lúc thì lại ngập đầu, bó tay với sếp, cứ thế này cũng có ngày nổ đầu mất thôi, mà cấm có kêu cả, kêu sếp cho thêm đống nữa thì đừng hỏi, đời nhân viên chỉ biết câm nín thôi các thím à.
Không ngoài dự đoán và mong chờ của mình, lát sau có tin nhắn từ số máy lạ, là em Y, những cái khó nhất đã vượt qua rồi, giờ thênh thang đường ta đi, nhắn lại cho em 1 tin, mình mang niềm vui vào công việc, 1 ngày làm việc thật may mắn, cười tủm tỉm, nhưng chợt nghĩ, có lẽ nào mình lại tiếp tục 1 vòng xoáy mới, chính mình buồn hay làm người khác buồn, đôi chân đã mỏi, nhưng xung quanh đều là vô bờ bến, nụ cười khẽ tắt, những suy nghĩ xưa lại lởn vởn trong đầu, mệt mỏi và hào hứng, 2 cảm giác đan xen lẫn nhau. Ai sẽ làm bước chân của mình ngừng bước, 1 chốn bình yên mình hằng mong ước, tự an ủi bản thân và chìm đắm trong công việc, thôi đến đâu thì đến. Lấy đi tình cảm của 1 người không khó, nhưng để nuôi dưỡng và phát triển nó thì không phải ai cũng làm được, mình làm được vế đầu, nhưng vế sau mình thường là kẻ thất bại.
Các thím đoán xem mình và em Y sẽ ra sao đây
[next]

Chap 28: Hiện tại 7

Tối hôm sau mình chủ động nhắn tin cho em Y
- Alo
Đợi 1 lúc sau em cũng rep lại mình
- Dạ em đây anh.
- Em cứ thưa gửi vậy ai chẳng yêu chẳng quí
- Ai chẳng vậy hả anh.
- Bao năm rồi a mới gặp 1 người khiêm tốn như em
- Hihi, a vui tính quá, anh không đi đâu chơi ạ?
- A đang đi chơi đây.
- A đang đi đâu vậy?
- A đang tưởng tượng đi chơi và nói chuyện với em, vậy cũng là đi chơi rồi.
- Haha, vậy a tưởng tượng đến đâu rồi?
- Chỗ mà a luôn mong được đưa em đến.
- Sao mà nghe có vẻ bí mật vậy anh, bật mí chút đi.
- Bí mật tạo nên sự quyến rũ, rồi em sẽ sớm biết thôi!
- Anh nhớ nhé, thế lúc nào em được biết đây?
- Sẽ sớm thôi, a mong ngóng ngày ấy còn hơn em ấy.
- A làm em tò mò đấy.
- Tò mò về anh hay về cái gì?
- Tất cả được không anh?
- Như em muốn...
Tám thêm 1 chút nữa, mình chủ động chấm dứt câu chuyện, em cũng khá vui tính và cởi mở với mình, cũng có vẻ là tín hiệu tốt đây, thầm nghĩ trong đầu, phen này chết với anh rồi nàng ơi, mình đọc báo, xem phim 1 lát rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ sớm đảm bảo sức khỏe mai đi làm cho tỉnh táo các thím à. Chả biết sao, chuẩn bị đi ngủ lại lướt facebook, thấy em Y vẫn sáng nick, bỗng dưng lại muốn nói chuyện với em. Mình liền Pm
- Em ơi, muộn rồi đó.
- Dạ em biết rồi, sao anh chưa ngủ?
- Có người chưa ngủ nên a cũng muốn thức cùng.
- Hi, ai mà may mắn vậy anh?
- Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa em à!
- Em nghĩ là may mắn chứ.
- Em nghĩ vậy a thấy vui rồi
- Vì sao vậy?
- Ít ra cũng có 1 người hiểu anh.
- He, mà anh ngủ đi, mai đi làm nữa chứ.
- Cảm ơn em, mà em hay ở nhà ol thế này à?
- Vâng ạ, em ít khi đi chơi lắm.
- Ơ hay, bạn trai em đâu, sao vô tâm vậy? Mình hỏi câu này thăm dò xem em ấy có người yêu chưa, nếu có rồi mình chắc cũng nghỉ luôn, tính mình vốn không thích chen ngang vào hạnh phúc người khác, dù mình có thích hay có yêu người ta thế nào đi nữa, nhưng nếu biết là kẻ thứ 3 mình cũng sẽ chủ động chấm dứt ngay lập tức, cái này chắc thuộc về cá tính rồi.
- Em cất bạn trai vào tủ lạnh rồi.
- Phí thế, mang ra sưởi ấm, dùng lại đi em.
- Thôi, em không có thói quen dùng lại. Ái dà, cũng cá tính đây, không biết em hay là bạn trai củ của em, ai đá ai đây.
- A cũng có quan điểm chung với em đấy. Bắt tay cái em nhỉ?
- Hihi, Ok thôi anh.
- Tay em ấm quá, đêm nay ngủ ngon rồi.
- He, anh ngủ ngon nhé.
- Em ol 1 chút rồi cũng ngủ đi nhé, thức khuya không tốt đâu. A ngủ trước đây, G9.
- G9.
Tắt máy đi ngủ, mà có ngủ được đâu các thím, cứ nghĩ đến em Y với body của em ấy là mình thấy nao nao, cũng lâu lâu rồi thiếu hơi con gái, cơ thể dạo này có triệu chứng suy nhược rồi. Thật ra điều mình thấy nhớ và nghĩ về nhất là nụ cười buồn của em, nó nhẹ nhàng và sâu lắng, dường như em có rất nhiều tâm sự trong đó, mình muốn được biết và chia sẻ cùng em, nhưng không biết quãng đường phía trước là dài hay ngắn đây. Đâm lao thì theo lao, thở dài ngao ngán, mình nằm ngủ thiếp lúc nào không biết. Gái ở cơ quan, tại sao đêm nào trước khi ngủ mình cũng nghĩ về gái, chả biết là buồn hay là vui, nhưng có nhiều lúc trong cơn say, mình đã gọi tên gái, mình biết mình không hẳn đã yêu gái nhiều, nhưng gái là thứ gì đó gắn bó và rất quen thuộc với mình. Gái vẫn quan tâm và quan sát đến mình, nhiều lúc bắt gặp ánh mắt gái nhìn mình, say đắm và nồng nàn, mình tưởng chừng như không cầm lòng được, nhưng may, ông trời cho mình khả năng kiếm chế cảm xúc rất tốt, Và hôm nay, ánh mắt và nụ cười của gái lại hiện về chập chờn trong giấc mơ.
Sáng ra, tỉnh giấc, ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm giác thấy chán chán, 1 ngày không suôn sẻ rồi. Tự nhủ với lòng sẽ không sao, mình dậy vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, vẫn như ngày nào, nhưng không còn nét vô tư, trẻ trung như ngày nào, thay vào đó dường như là sự từng trải và tính toán, có pha chút cả sự tàn nhẫn. Cuộc sống đã thay đổi mình nhiều quá, nhớ về ngày xưa, mình vẫn là cậu bé học sinh cấp 3 vui tươi yêu đời, nhút nhát, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, 1 thời sinh viên sôi nổi, dám yêu dám làm. Tất cả đã qua mà mới như ngày hôm qua, con người hôm nay chắc có lẽ chỉ còn phảng phất chút hương vị của quá khứ, chợt tiếc nuối vì những gì đã qua.
Xong xuôi, nước hoa thơm phức, mình cầm điện thoại lên nhắn cho em Y.
- Em ơi, Bình minh rồi kìa. Dậy chào buổi sáng đi.
Xách xe đi làm, trời hôm nay dễ chịu thật. Mát mẻ và khô ráo, Tự dưng thấy thèm phở, cũng lâu rồi mình không ghé quán phở cũ, nhớ vị của nó quá. Nhớ cả bác chủ già đôn hậu, luôn tươi cười mỗi khi thấy mình. Cơm no, rượu say rồi, thấy tâm trạng cũng khá hơn.
Vừa đến phòng làm việc, mình thấy điện thoại rung, mở ra thấy tin nhắn của em Y.
- Em dậy rồi, a đi làm chưa?
- A đang ở cơ quan rồi, em dậy rồi đi ăn sáng đi.
- Dạ, ngày mới vui vẻ nhé anh. Em dậy đây, bb anh.
- Uh, đi đi em, Phở với bún sắp trương hết rồi đó.
- Hi, em biết rồi.
Quẳng điện thoại qua 1 bên, mình tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thành cho xong nhất, dạo này sếp thúc giục ghê thật, tính sếp mình vui thì vui thật, nhờn thì nhờn thật, nhưng đụng đến công việc mà không nghiêm chỉnh chửi cho mát mặt luôn, nhiều lúc thấy sếp mình cũng thấy hãi hãi.
Hì hục cũng đến giờ ăn trưa, rủ mấy đồng nghiệp đi ăn cùng cho vui, lúc đi đường mình lấy điện thoại gọi cho em Y.
- Em à.
- Vâng ạ.
- Trưa em ăn uống thế nào?
- Dạ lát em đi ăn với mấy bạn cùng chỗ làm.
À em Y cũng đi làm rồi các thím nhé, mình hay có thói quen đi làm sớm, chứ không phải em ấy dậy muộn đâu, nói thế lại oan cho em quá.
- Có cần a gửi cháo cho không?
- A có lòng thì em nhận thôi, anh đi ăn rồi chứ?
- A đang đi rồi, em thích cháo nào vậy?
- Cháo nào cũng được anh ạ, em không kén đâu.
- Nhớ nhé, tí anh mang đến không được chối đâu
- Chỉ sợ anh không mang được thôi, haha.
- Đợi đấy, tí a đóng thùng, nguyên đai nguyên phụ kiện gửi cho em luôn.
- Em đang chờ đây, sao chả thấy gì nhỉ?
- Đường chim đi bộ hơi chậm, em thông cảm nhé.
Em Y phá lên cười, chắc có vẻ rất khoái chí khi nghe đến đường chim đi bộ.
- Em nhớ lát ăn đi nhé, A đi ăn với bạn đây.
- Vâng, chào a.
Cúp máy, lại chuẩn bị cho cuộc chiến ăn uống, trưa nay tự nhiên nổi hứng, rủ mấy đồng nghiệp đi ăn bún đậu. Buổi chiều, mấy đứa bạn rủ đi uống rượu, gì chứ ăn nhậu nó là nghiệp của mình rồi, không phải rủ cũng đi ngay. Lâu ngày không nhậu, long thể thấy bất an. Nhậu 1 trầu cũng gọi là rực rỡ, hôm nay bọn bạn nhậu khỏe thật, mình theo mà thấy oải oải, cứ 1 câu nói sai là phạt 1 chén đầy, mà lúc phê phê rồi sai thì nhiều lắm, thằng nào cũng gật gù hết. Về nhà, thấy buồn, rượu làm con người ta nhiều cảm xúc thật, nhớ đến em Y, muốn được gặp em, nụ cười của em của em cứ hiện về trong tâm trí của mình. Mình nhắn tin cho em.
- Em ơi...
Đợi 1 lúc không thấy em rep lại, mình cũng tưởng em ngủ rồi. Chán nản, thay quần áo, cũng chuẩn bị đi ngủ vậy thì thấy điện thoại rung lên.
- Em đây anh, anh chưa ngủ à?
- Anh nằm không ngủ được, muốn gặp ai đó quá!
- Vậy thì a gọi cho người ta thôi.
- Người ta đang nhắn tin anh đây.
- Hihi, thật không vậy anh?
- A ít khi nói thật như lúc này lắm.
- Vậy a hay không thật lắm à?
- Với ai thì anh không biết, với em thì đến giờ thì luôn là thật.
- He, cảm ơn anh vì đã thật với em nhé.
- A không thích cảm ơn suông đâu, thứ khác cơ.
- Là thứ gì vậy anh?
- Mai cho a gặp em nhé!!
- Em thấy ngại ngại ấy.
- A có làm gì em đâu mà ngại.
- À cái đó em không lo, em thấy không tự tin ấy.
- Mặt xinh, dáng chuẩn. Còn điều gì làm em thiếu tự tin sao? Mình nói câu này cũng vì hơi phê phê rồi, hơi lung tung các thím à.
- Anh quá khen em rồi, em không dám nhận đâu.
- Vậy để a chia cho e ít tự tin nhé?
- Em xin, nhưng anh định chia thế nào đây?
- Mai gặp, anh sẽ cho em biết.
- Ui, nhưng em cứ thấy làm sao ấy.
- Sao trăng gì, em cứ coi a như 1 người rất bình thường là được, vậy mai tại XXX giờ YYY anh gặp em nhé.
- Vâng ạ, để em lấy tự tin đã anh nhé.
- Để a chỉ cho e bí quyết nhé.
- A nói xem nào.
- 3 chữ thôi "mặt dày lên" haha.
- Hic, vậy thôi, em không làm được đâu.
- Cố gắng lên em, vậy mai cứ như vậy em nhé.
- Vâng ạ, hic, em thấy cứ ngại ngại thật ấy.
- Rồi em sẽ quen dần thôi, muộn rồi, ngủ sớm đi em nhé, anh ngủ trước đây. Em ngủ ngon.
Em Y cũng chúc mình ngủ ngon, vậy là xong xuôi, đã có được 1 cuộc hẹn với em rồi, lâu ngày F.A không biết dạo này phong độ ra sao rồi, mình cũng mong chờ cuộc hẹn này với em, mình và em sẽ đi đâu về đâu, mình liệu có làm em tổn thương không, vừa háo hức vừa cảm giác muốn dừng lại, đôi chân thật sự đã mỏi mệt, mình thiếp ngủ lúc nào không hay, từng hình ảnh về những người đã qua hiện dần về trong giấc mơ, mình ghét cảm giác và nỗi nhớ này, thật sự rất ghét... Lại hi vọng vào 1 ngày mai tốt hơn... Dù cho hi vọng là thứ mà mình không bao giờ nghĩ đến.
Các thím nghĩ em mình và em Y sẽ đến đâu nào?
[next]

Chap 29: Hiện tại 8

Ngày thứ nhất:
Sáng ra, trời cũng hơi lạnh lạnh, lấy hết can đảm mới dậy đi đánh răng rửa mặt được, à quên nói với các thím mình rất thích trời lạnh, càng lạnh càng thích, mùa hè bẩn thỉu, mồ hôi nhễ nhại, người cứ dính dính khó chịu lắm, chưa kể cái nắng cháy da cháy thịt, mình thì bắt nắng vào mùa hè nhìn cứ như mới nhập khẩu từ châu phi ấy. Đánh răng rửa mặt, ngắm nhìn khuôn mặt xấu trai trong gương, sáng hôm nay bỗng dưng thấy yêu đời lạ thường, chắc vì cuộc hẹn với em Y. Sơ mi, quần âu, hôm nay thấy đẹp trai lạ thường, trên đường đến cơ quan còn huýt sáo dọc đường.
Đến cơ quan, cũng khá sớm, mình tranh thủ đi ăn sáng. xong xuôi lên pha nước cho sếp đến sẵn uống, mình không bao giờ uống nước chè, nhưng pha thì ít ai chê được tiện thể cầm điện thoại nhắn cho em Y:
- Bình minh chưa em ơi?
Lát sau có tin nhắn từ em.
- Em dậy lâu rồi, a đến cơ quan rồi à?
- A đến lâu rồi, nhân viên kiêm chân trà đá thuốc nước cho sếp mà.
- Haha, anh có ăn 2 lương không vậy?
- Có, nhưng là của thầy u hỗ trợ 1 lương nữa. Còn sếp thì hãy đợi đấy nhé.
- Vậy là nhất anh rồi còn gì, em nuôi bản thân còn chưa xong đâu.
- Cái gì cũng cần thời gian, cứ cố gắng từ từ sẽ tốt dần lên thôi em.
- Vâng ạ, em cũng mong như vậy.
- Tối nay mang cái mong ấy cho anh nhé
- Cứ mơ đi sói à. Chơi nhau rồi các thím à!
- A đang mơ đây thỏ, Có khi nào gặp thỏ trong mơ không?
Tám thêm 1 lúc nữa, mình tạm biệt em Y mình cặm cụi vào công việc, vù 1 cái cũng đến trưa, ăn uống xong lại tập trung vào công việc, buổi trưa có nhắn hỏi han linh tinh đến em, cũng chỉ là quan tâm linh tinh kêu e đi ăn uống đúng giờ thôi, loanh quanh 1 hồi thì cũng hết ngày làm việc, buổi tối mong chờ của mình. Về nhà, mình tập thể dục 1 lát rồi gọi cho em Y.
- Em à?
- Vâng ạ, em đây.
- Em đi làm về chưa?
- Em về rồi, a đang làm gì vậy?
- A tập thể dục lấy tự tin tối đi gặp em.
- Gặp em thì liên quan gì đến thể dục thể thao?
- Em nhầm, giờ làm gì cũng phải có sức khỏe đầu tiên, a cũng chỉ nghe theo Bác dạy thôi!
- Hì, vậy a cứ tập đi nhé.
- A tập xong rồi, em đi làm có mệt không?
- Cũng hơi hơi thôi anh à, mỏi lưng lắm, a thì sao?
- Mệt như em đi ngủ thôi. Ý mình nói là em ngủ nhiều thì mệt ấy các thím à.
- A quên đi, em ngủ hơi ít đấy, không nhiều như anh đâu. Dính bẫy rồi các thím à.
- Sao em biết là anh ngủ nhiều? Chẳng lẽ là.... chúng ta biết nhau từ xưa? Mình phá lên cười.
Em Y chắc biết mình nói hớ, giọng có vẻ giận dỗi:
- Không nói với anh nữa.
- Lát anh qua rồi đi ăn luôn em nhé.
- Mấy giờ vậy anh?
- 1 chút nữa, đi a alo nhé.
Mình đi tắm, cạo râu, thay quần áo, xịt nước hoa, người thơm phức các thím à, tối nay phải điệu điệu 1 tí chứ nhỉ. Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương, cũng ngon zai ra phết, mình xách xe ra khỏi nhà. Đi 1 lúc thì cũng đến chỗ em Y, mình đứng ngoài đợi em, khoảng 5 phút thì em ra, hôm nay em mặc quần jeans, áo phông bó sát, thêm 1 chiếc áo khoác màu mỏng bên ngoài, nhìn em khá giản dị mà vẫn rất nhẹ nhàng, mình thích như vậy, mà cứ nhìn body của em là mình thấy nao nao trong lòng ấy các thím à. Mình khẽ nở 1 nụ cười để phá tan sự ngại ngùng giữa 2 bên, e trông thấy vậy cũng cười lại với mình, e có nụ cười buồn, nhẹ nhàng nhưng nó luôn cuốn hút mình, tính mình vẫn vậy thích thứ gì đó sâu lắng, trầm buồn, khác hẳn với vẻ ngoài sôi động, ham vui của mình.
Mình tiến lại gần em, nhẹ nhàng nhìn vào mắt em:
- Hôm nay anh mới được nhìn thấy em kĩ hơn, em xinh thật đó.
Em Y đỏ mặt mới sợ, nói chuyện cũng nhiều nhiều rồi, mà giờ mình biết thêm là em cũng hay ngượng.
- Anh khéo nịnh quá. Em bĩu môi.
- Không phải ai a cũng nịnh đâu em.
- Nhìn mặt này khó tin lắm. Em tính troll mình sao?
- Vậy mặt thế nào mới tin được hả em?
- Miễn sao không giống anh là được. Đối đáp cũng khá đấy
- Sự thật luôn khó tin mà em.
- Thôi lên xe đi em, ở đây mãi người ta tưởng chúng mình đang làm gì nhau đấy. Mình cười cười với em, muốn tạo cho em sự thoải mái, em cũng cười lại mình rồi vui vẻ lên xe
- Em muốn ăn gì nào?
- Em đơn giản lắm, tùy anh thôi.
- Hôm nay em là chủ, anh là khách, chủ phải đãi khách chứ.
- Hi, mình đi ăn cái gì gọn nhẹ thôi anh.
- Em biết đường chứ?
- Em không, anh dẫn em đi đâu thì em đi thôi.
- Không hối hận nhé. Nói rồi mình kéo nhẹ ga đi, em khẽ đánh vào vai mình.
Xe chầm chậm lăn bánh, một lúc sau cũng đến, mình quyết định chọn quán BBQ, mình cũng thích quán này, vì view đẹp và khá lãng mạn. Chọn 1 chỗ xong, mình kéo ghế cho em ngồi, con gái hình như ai cũng thích những hành động quan tâm nhỏ như thế này hay sao ấy, thoáng quan sát gương mặt em, mình thấy em cười nhẹ. Chắc cũng kết kết rồi hay sao ấy.
- A hay ăn ở đây à.
- Đôi lúc, View ở đây đẹp, đồ ăn cũng ổn, nhưng chỉ khi nào....
- Khi nào gì hả anh?
- Khi nào có người đẹp đi cùng a mới ra đây thôi.
- Hì, vậy chắc a đi cùng nhiều người đẹp rồi.
- A thường đi với trai đẹp, em là cô gái đẹp đầu tiên a đi cùng ra đây đó.
- Nhìn a là biết đang nói dối rồi.
- Biết a nói dối sao em lại cười, chả phải là em đang muốn tin đấy là thật sao?
- Anh này...em đánh nhẹ vào người mình, chả hiểu sao em Y cứ cái tật khi nào bị nói trúng tim đen là lại đánh với đấm, không lẽ em ưa bạo lực vậy sao?
- A đang vui. Mình nói rồi nhìn em, 2 đứa ngồi đối diện các thím à.
- Anh trúng số à?
- Không, vì được gặp em và nói chuyện với em thoải mái thế này.
Em Y ngượng thật rồi, tay em nắm chặt, môi mím lại, lớn thế này mà còn hay ngượng, bó tay với em ấy. Em khẽ nở 1 nụ cười với mình, em đáng yêu thật đó. Đồ ăn đồ uống cuối cùng cũng được bê ra, mình với em Y vừa nói chuyện khá vui vẻ, có những lúc 2 đứa trầm tư ngắm đường phố, mỗi người 1 suy nghĩ, có lẽ những khoảng lặng luôn là cần thiết cho mọi mối quan hệ.Ăn uống xong, mình quyết định 2 đứa đi uống cafe, ra 1 quán cafe yên tĩnh, mình ghét chỗ nào đông đúc ồn ào lắm, đi nói chuyện mà cứ hét vào tai nhau thì mất hết thú vị, những chốn ấy mình chỉ thích đi 1 mình thôi.
Vào quán cafe, mình gọi 1 ly cafe đen, ít đường, và 1 bao thuốc nữa, nói nhiều với em Y quá rồi, giờ phải có thuốc mới có thêm ý tưởng được các thím à, em gọi 1 ly sinh tố, trái với suy nghĩ của mình, vì thường con gái đi hẹn hò với trai lần đầu rất hay gọi cam vắt, không hiểu tại sao luôn, không biết các thím có để ý không.
- Sao em không gọi cam vắt?
- Em không thích, thường thì em sẽ gọi cafe, nhưng hôm nay em uống sinh tố. Cho đẹp da mà anh.
- Không phải là vì anh đã gọi cafe rồi chứ?
- Ơ, sao anh biết hay vậy?
- Nhìn em là a đoán ra đôi phần rồi.
- A đoán ra phần nào rồi vậy?
- Em không thích làm theo khuân mẫu, có vẻ là 1 cô gái cũng thích tự lập.
- Hì, a nói cũng đúng đấy, nhưng em không phá cách như vậy đâu.
- Tự biết đặt ra giới hạn cho mình, rất tốt, a sắp thích em rồi đấy. Mình trêu em.
- Em cũng sắp thích anh rồi đấy. Em nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm, chả biết là đùa hay thật đây.
- Thích nhiều mới được nói đấy nhé.
- Anh cái gì cũng phải nhiều mới được à?
- Uh, anh thích cái gì cũng phải thật đầy và nhiều mà.
Em cười, vẫn nụ cười đó, mình rất thích nhìn em cười, không biết tại sao nữa, nhưng nó có gì đó thật sự lôi cuốn mình. Mình và em trò chuyện rôm rả, xem chừng như 2 người bạn xa nhau lâu ngày ấy. Có 1 đoạn em hỏi mình:
- A chắc ngày xưa cũng yêu nhiều rồi phải không? Em nhìn mình, có vẻ như câu hỏi cũng khá nghiêm túc đây. Thật ra, mình không thích ai hỏi như vậy, nhưng đã hỏi là phải có câu trả lời.
- Em đang muốn nói về số lượng?
- Anh nghĩ theo chiều hướng nào cũng được.
- Anh không đong đếm tình cảm, cũng không đi buôn, đôi lúc a chấp nhận là kẻ khờ trong chuyện tình cảm.
- Vì sao vậy?
- Để yêu và được yêu như bao người thôi.
Em Y có vẻ hài lòng về câu trả lời của mình, cứ gật gù, buổi hẹn đầu tiên suôn sẻ rồi, thế này chẳng mấy mà thành các thím nhỉ... mình tám thêm với em 1 lúc nữa, cũng hơi muộn muộn, chủ động đề nghị đưa em về. Mình chào tạm biệt em trước khi em vào nhà, không quên nói với em.
- Sẽ có buổi sau nữa em nhỉ?
- Hì, vâng ạ, lúc nào anh rảnh thì mình lại cafe.
- Với em thì a có rất nhiều thời gian đấy. Mình cười với em, e cũng nở 1 nụ cười giòn tan với mình.
- Thôi, a về cẩn thận nhé.
- Ok, a về đây, em vào nhà đi. Đợi em đi khuất vào trong, mình rồ ga, trên đường về thấy vui vui, cứ nghĩ đến em mà cười 1 mình.
Về nhà, thay quần áo xong, đang nằm nghỉ, điện thoại rung lên, mình uể oải cầm xem ma nào nhắn tin. Tin nhắn từ em Y:
- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.....
[next]

Chap 30

Mình vẫn đều đặn nói chuyện với em Y mỗi ngày, có hôm đến gần 1h sáng, mấy bữa đi làm mắt cứ nhắm tịt vào, dường như mình cảm thấy em có cảm tình với mình, em chủ động nhắn tin vào buổi sáng cho mình, mình thì khỏi nói, đưa đẩy nó là nghề rồi, 1 người như em Y mình nghĩ mình hiểu được rất nhiều phần, cũng chính vì vậy mà mình luôn hướng tới những điều mà e muốn nói, như về cuộc sống, công việc em Y là 1 cô gái khá "ngoan" xét trên 1 phương diện nào đó, hoặc là ít nhất so với mình, em nói với mình nhiều lắm, tin nhắn, những cuộc điện thoại tần số cũng tăng dần lên, nói chung là rất tốt đẹp.
Thời gian sau đó, cũng đi uống cafe và đi chơi với em thêm 1-2 buổi nữa, rất vui vẻ, em Y đi bên mình mà như chú chim non ấy, nói nhiều, mình thấy được niềm vui trong đôi mắt của em, em tâm sự về gia đình, những khó khăn, va vấp trong cuộc sống, mình lại đóng vai làm kẻ lắng nghe bất đắc dĩ. Thật ra cũng chỉ là những va vấp nhỏ trong cuộc sống thôi, nhưng con gái thì luôn nhiều chuyện mà các thím. Qua những lời kể của em Y, mình biết em rất muốn có cuộc sống tự lâp, xa rời vòng tay của bố mẹ, cũng tốt.
Nhớ có 1 lần, mình nhậu với bọn bạn cả ngày, cũng phê phê rồi, móc điện thoại ra gọi cho em:
- Em ơi..
- Dạ em đây ạ.
- Em đang ở nhà thôi.
- Ừ, vậy đợi lát a qua
- Sao tự dưng a lại đi vậy?
- A muốn gặp em thôi, vậy nhé, a đi đây.
Cúp máy, nói thật cũng phê rồi, rượu vào tà dâm nổi lên, lời của các cụ quả là chí tình chí lý.
1 Lát sau thì đến, mình đứng bên ngoài gọi em ra, em hôm nay mặc quần jeans, áo ren đỏ, kiểu nửa kín nửa hở, mà công nhận vòng 1 em khủng thật, mình chảy mất mấy lít máu cam. Thấy mình chăm chú nhìn không rời, em hỏi:
- Nhìn gì mà muốn ăn tươi nuốt sống em đấy hả?
Giật mình, cố nở nụ cười rồi đáp trả lại em
- Xinh tươi vậy, làm sao mà anh không nhìn được.
Em đánh khẽ vào vai mình.
- Giỏi nịnh lắm, cái mỏ này hại bao cô rồi? Ánh mắt trừng trừng nhìn
- Muốn biết thì lên xe thôi em.
Kéo ga, xe chầm chập lăn bánh, em bấu nhẹ vào eo mình, khẽ nói:
- A uống rượu phải không?
- Ừ, có 1 chút.
- Em biết cái 1 chút ấy rồi.
- Em đang lo cho anh?
- Mơ đi sói, em hỏi vậy thôi.
- Trong giấc mơ a thấy sói đang chở cô bé khăn đỏ đi chơi, giấc mơ có thật à??
- Cái gì cũng nói được. Em cười rồi véo nhẹ vào eo của mình, giật bắn người.
Mình đưa em đi ăn uống, đánh chén no say rồi, quyết định ra hóng gió, chở em ra hồ, trăng thanh gió mát, người đẹp bên cạnh, làm mình cảm thấy nao lòng, cảm xúc dâng lên. Ngắm khuôn mặt của em, thanh tú và nhẹ nhàng, chỉ muốn ôm em vào lòng lúc này thôi. Em đang đón gió về, hít hít bầu không khí trong lành, bất chợt quay sang nói với mình.
- Thích quá anh à.
- Em có muốn mãi được như vậy không?
- Tất nhiên rồi, em thích gió mà, bên gió em thấy nhẹ nhàng. Em lại quay sang, mải mê ngắm non nước, mái tóc ngúng nguẩy, em hồn nhiên và vô tư quá. Hãy cứ như vậy em nhé!!!
Mình lẳng lặng tiến lại sau lưng em, em cảm nhận được bước chân và hơi thở của mình, người khẽ run lên, chắc em Y đang rất hồi hộp đây, hay em sợ mình hấp diêm em tại đây nhỉ?
- Này, định làm gì em thế hả? Em quay ngoắt lại, toe toét cười, chữa ngượng đây à!
- Em nghĩ anh làm gì em?
- Nhìn anh gian lắm, không tin tưởng được.
Mình bỗng nắm chặt tay em, 2 ánh mắt chạm nhau không rời, lúc này cũng bạo hơn rồi, 1 phần do rượu nữa.
- Anh chỉ muốn như lúc này thôi.
Em Y khẽ cúi mặt, môi cắn vào nhau, khuôn mặt hồng lên, ngượng ngùng hay là yêu thương đây. 1 khoảng lặng dường như bất tận giữa mình và em.
- Lại đây. Kéo em vào lòng, em cũng bất ngờ vì hành động của mình, nhưng chống cự cho có lệ thì sao hiệu quả được, em đã gọn trong vòng tay rắn chắc của mình.
- A thấy vui và hạnh phúc mỗi ngày khi đi bên em. Mình dụi dụi đầu vào tóc em, em cũng đã ôm lại mình, mặc dù chỉ là nhẹ thôi, nhưng mình biết tình cảm của em dành cho mình trong đó.
- A đang nói thật chứ?
- Tình cảm của anh, làm sao a tự lừa dối mình được.
- Hihi, em ôm mình chặt hơn, chắc là 1 nụ cười hạnh phúc từ em.
- A có thấy nhanh quá không anh?
- Tình cảm không thể đong đếm bằng thời gian, quan trọng giữa a và em có những gì. Em hiểu chứ?
- Dạ em hiểu.
- Mình cùng nuôi dưỡng tình cảm này em nhé, để a chăm sóc và quan tâm em mỗi ngày.
- Anh nhớ đấy, không được quên đâu, cũng không được làm gì có lỗi với em.
- Anh biết, a sẽ cố gắng từng ngày bên em.
Khẽ buông em ra, nhìn thật sâu vào mắt em, em thẹn thùng cúi đầu, mình lấy tay nâng cằm em, dường như em đang muốn lẩn tránh ánh mắt mình.
- Nhìn a đây.
Em vẫn mím chặt môi, ánh mắt lung linh, tình trạng này kéo dài chắc em Y vỡ tim mà chết mất khuôn mặt mình càng ngày càng kề sát em, và rồi chuyện gì đến cũng đến, 1 nụ hôn say đắm giữa mình và em....
Mình viết đến đây thôi, rất nhiều cảm xúc khi mình viết ra update cuối cùng này, nên vì vậy chắc cách hành văn cũng không hay, chuyện giữa mình và em Y, rồi sẽ đi đâu về đâu, mình cũng không biết và cũng không dám chắc về 1 điều gì cả, mình thật lòng không muốn làm 1 tâm hồn như em bị tổn thương, mình hứa nếu còn đi với em ngày nào, mình sẽ luôn chân thật và tốt với em.
Cuộc sống, con người luôn thay đổi, mình cũng đã có rất nhiều biến cố trong quá khứ, nhiều lúc cũng rất buồn khi nghĩ lại, có đôi lúc mình cảm thấy hồ nghi tất cả những thứ xung quanh, chắc chính những va vấp ấy cũng hình thành nên con người mình bây giờ, "nhưng dù ngày mai có ra sao, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay", chuyện tình cảm của mình cũng như bao người, có khổ đau, có hạnh phúc, có tiếc nuối, có nước mắt, nhưng mình chưa bao giờ hối hận về những gì đã qua,ít nhất mình cũng đã yêu và được yêu, đã tin và được tin...
Cảm ơn các thím đã theo dõi và ủng hộ mình suốt những tháng ngày vừa qua, được chia sẻ với anh em voz mình cũng thấy nhẹ lòng lắm Có rất nhiều ý kiến khen chê, gạch đá hay góp ý thật tâm, nhưng dù gì đi nữa, cũng là tình cảm các thím dành cho mình. Cảm ơn tất cả các thím, mình xin được close truyện tại đây.
P/S: Chúc các thím gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc, hãy cứ là chình mình cho dù cuộc sống có thay đổi đi chăng nữa. Và chúc các F.A sớm có được 1 nửa cho mình nhé!
[next]

Chap 31: Phần II

Sáng nay công việc cũng đã tạm ổn, tranh thủ review cho các thím 1 chút về khoảng thời gian gần 1 năm qua của mình. Cũng là ôn lại quá khứ, hướng về tương lai, và chuẩn bị chia tay 1 đời trai lai láng.
Cũng như bao người, tình yêu của mình cũng có thăng có trầm, giận hờn vu vơ, nhưng thật ra, giận hờn chỉ ở người con gái, chứ tính mình chuyện gì rõ ràng chuyện ấy, nói không nghe là mình mặc kệ ngay, còn bướng nữa thì 1 đi không trở lại luôn. Mình cần chứ không bao giờ có lụy, chăm sóc, yêu thương, thì cũng phải biết trân trọng điều ấy, sống phải biết điều thì mới có cái mà hưởng. Ở đời này, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Khoảng giữa năm, mình và em Y chia tay, 1 phần cũng do công việc của mình, đi lại suốt ngày, về nhà mệt phờ râu, chỉ muốn lăn ra ngủ không có thời gian quan tâm chăm sóc đến em nhiều, em thì giận hờn, em vẫn còn trẻ, chưa thể hiểu và cảm thông được nhiều cho mình, ích kỉ vẫn là bản tính cố hữu của mọi cô gái.
1 hôm, mình nhớ hôm ấy trời mưa gió, em alo cho mình:
- Anh ra quán XXX đi, em đang ở đây.
- Mưa gió vậy ra quán làm gì hả em?
- Anh cứ ra đi, em đợi. Nói chưa hết câu đã cúp máy, thôi thì đành lết xác ra với em vậy.
10 phút sau, đã ở quán, thấy khuôn mặt, ánh mắt buồn buồn của em, mình cũng thấy chạnh lòng, thôi thì cố gắng qua thời gian này sẽ chăm sóc, quan tâm đến em nhiều hơn vậy.
- Hôm nay đúng trời mưa to thật, công chúa có việc gì mà tìm tarzan vậy?
- Chẳng có việc gì, em gọi anh ra không được sao?
- Được, tại ông trời vô duyên thôi.
Khuấy đều ly cafe, em nhìn thẳng vào mắt mình
- Anh có người khác à?
Câu hỏi này, em đã hỏi rất nhiều lần, mình thật sự mệt mỏi vì đã giải thích cho e không chỉ 1 mà là vài lần rồi. Thở dài, rít 1 hơi thuốc.
- Em còn câu hỏi nào khác không?
- Anh trả lời em đi đã.
- Anh nói rồi, anh không có ai cả. Tại sao em luôn nghi ngờ anh như vậy?
- Vậy tại sao thời gian này, em cảm thấy a không còn quan tâm đến em nữa. Em có gọi điện hay nhắn tin thì a toàn ậm ừ, lúc kêu bận, lúc kêu mệt, không phải là a đang muốn tránh em đấy chứ? Em nói mà khuôn mặt ửng hồng lên vì những cảm xúc kìm nén trong thời gian quá, thương em nhưng cứ chiều em thế này thì hỏng mất.
- Nếu như vậy, anh đã không đến đây gặp em.
- Chỉ vì trách nhiệm thôi.
- Trách nhiệm là 1 phần trong tình yêu, có những thứ ràng buộc anh, như công việc, gia đình, bạn bè. Anh cũng là 1 phần trong những thứ đó, anh không thể bên nặng bên nhẹ, em hiểu điều anh muốn nói chứ?
- Ý anh là gì? nói rõ đi.
- Em cũng chỉ là 1 phần trong những số đó. Anh yêu em, và luôn muốn quan tâm đến em, nhưng ngoài em ra, a còn cuộc sống, em có nghĩ rằng vứt hết sang 1 bên chỉ để đi chơi và quan tâm đến em, anh có còn là 1 thằng đàn ông hay chỉ là 1 thằng vứt đi. Em có thích yêu 1 người con trai quị lụy bạn gái, hàng ngày chỉ có việc đi cùng chăm chăm xem bạn gái thích gì, muốn gì không? Mình nói hơi nặng, nhưng việc này theo mình nghĩ phải chấm dứt, mệt mỏi vì nó quá rồi.
- A đã làm được như vậy chưa? Hay lúc nào cũng chăm chăm công việc, anh có xem em là cái gì đâu. Nhắn tin không trả lời, gọi điện ậm ờ, anh xem em là con ngốc à?
- A xem em là người yêu anh, và a cũng nói những lúc anh bận a không rep sms em được, anh sẽ trả lời sau. Anh không đòi hỏi em nhiều, chỉ là 1 chút chia sẻ và cảm thông. Em cũng đi làm rồi, lẽ ra những điều này em phải hiểu hơn ai hết chứ. Nói dài nói dai, mình cũng hơi cáu rồi, chưa to tiếng là may.
- A lúc nào chẳng công công việc việc, em cũng đi làm, em vẫn có thời gian, toàn lý sự, bao biện thôi. Khuôn mặt em lạnh tanh.
Ông là ông cáu thật rồi đấy, cái gì cũng vừa vừa thôi, thuận không thích, thích nghịch à.
- Anh đã nói hết những điều cần nói, tin hay không do em. Và anh chẳng làm gì sai, có sai thì cũng chỉ là do công việc anh không quan tâm được em nhiều.
- Giữa công việc và em, anh chọn ai? Anh nói xem.
- Anh chẳng chọn ai cả, em nên suy nghĩ trước khi hỏi câu ấy.
- Em biết anh mà, em có là gì so với bạn bè, công việc của a đâu. Có khi thời gian rảnh a lại đi với con nào ấy chứ, em thấy mình đúng là con khờ khi yêu anh.
Haizzz, mình rất thông cảm cho em, nhưng đến nước này rồi thì cho ngô ra khoai luôn, quãng thời gian này, mình rất mệt mỏi, công việc thì ngập đầu, gia đình có nhiều cái không suôn sẻ, cảm tưởng như mình già đi 10 tuổi vì suy nghĩ nhiều, lại thêm áp lực từ em, khiến mình như phát điên.
- Em thấy thiệt thòi khi yêu anh đúng không? Đúng, như em nói, a lúc nào cũng công việc, bạn bè. Anh ích kỉ, a nhận, nhưng a là 1 thằng đàn ông. A cần sự nghiệp, và anh không thể làm 1 bà nội trợ, 1 hoàng tử trong mơ của em đâu. A yêu em, luôn muốn quan tâm đến e nhiều, nhưng cuộc sống lại 1 lẽ khác, cơm áo gạo tiền là gì? Anh thấy e sống giống như trong tranh vẽ, em bất mãn vì những gì a không dành được cho em. Cái mà anh đang cố gắng, cũng là mục đích sống của anh. Em yêu anh, thì đừng cố gắng thay đổi điều đó, không ích gì đâu, sao e không thử chia sẻ, sống chung với nó đi? Trách móc hàng ngày, có làm e vui hơn không. Và nó cũng làm cho mối quan hệ này nặng nề hơn, đời không hồng như em nghĩ đâu.
- Em không cần biết. Em gắt lên
- Em cần phải biết, cần phải hiểu. Anh nói điều này với em hàng trăm lần rồi, đừng thử thách kiên nhẫn của anh.
- Nếu anh không làm được như em nói, thì mình chia tay đi.
Đụng chạm rồi, gì thì gì, mình dị ứng với 2 từ chia tay lắm, ai đã nói ra, xem như người ta không tôn trọng tình cảm 2 đứa, hoặc có chăng là muốn quẳng nó đi.
- Kiếm thằng nào tốt hơn anh đi, anh không thành búp bê cho em được đâu. Mình cười khẩy, đứng dậy.
- Cảm ơn em vì ly cafe. Sống tốt nhé. Em ở phía sau, khuôn mặt ngơ ngác không thành lời.....
***
Hello các thím, tuần vừa rồi các thím thế nào? Sắp tết rồi đó, các FA mau chóng đi kiếm gấu đi nhé. Miền Bắc trở trời, hôm nay gió mùa tăng cường, se se lạnh, giờ mà ôm gấu ngủ thì ấm lắm. Mình vừa có 1 tuần hoành tráng với bia rượu, người bây giờ như đang trên mây, ước mơ giảm tải bia rượu có lẽ mãi chỉ là giấc mơ. Bụng mấy hôm lại sôi sùng sục, thôi 40 tuổi mình hứa sẽ làm thượng thọ. Lan man nhiều quá, xin tiếp tục câu chuyện mà mình đang dang dở nhé.
Khuôn mặt ngơ ngác, không nói thành lời. Em bỗng thoảng thốt nói, chính xác là hét, cả quán nó nhìn, mình mặt dày vậy mà cũng thấy ngại hộ em.
- Anh đứng lại..
- Anh nghĩ là mình không còn gì để nói.
Bước thẳng đi, em vẫn ở phía sau, dường như nước mắt đã rơi, nhưng mình không thể mềm lòng, thà như vậy có lẽ là tốt hơn cho cả em và mình. Trên đường về, cũng cảm thấy hụt hẫng, nếu nói không buồn có lẽ là đang lừa dối cảm xúc, dù gì với em mình cũng có khá nhiều kỉ niệm. Tình yêu vốn dĩ luôn xa vời với mình. Thở dài, nằm vật trên giường, lại 1 ngày khó khăn trôi qua. Cố gắng để bản thân chìm trong giấc ngủ chập chờn, tiếng tin nhắn, từ em"
- Em xin lỗi, em sai rồi, em đã đòi hỏi quá nhiều từ anh.
Hết rồi em, hoặc ít nhất thời gian này mình và em cũng nên có 1 khoảng lặng, để suy ngẫm về mối quan hệ này, em và mình, mỗi người cần chấp nhận những điều tốt xấu của nhau,yêu thương đã có, nhưng sự nhường nhịn là chưa đủ. Để có 1 kết thúc, thì người ta cần chuẩn bị cho sự bắt đầu. Ném điện thoại qua 1 bên, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, và mất gần nửa bao thuốc mới tỉnh táo được...Đừng buồn vì anh em nhé!
1 tuần sau đó, mình như người trời, chẳng có tâm trí làm gì ra hồn, mấy lần bị sếp mắng vì làm việc không cẩn thận, thỉnh thoảng lại rượu chè, bài bạc với mấy đứa em. Đúng là đen tình đỏ bạc, thắng liên tục. Nếu cứ vậy mình xin nguyện thất tình cả đời mất.
Buổi tối, đang nằm phè phỡn xem tivi, gì đâu mà toàn gái hàn, trắng muốt, nhìn nuột thật, biết là toàn hàng cải biên, sửa chữa, nhưng vẫn sướng. Tiếng điện thoại, thằng bạn:
- Uh, tao nghe.
- Qua uống rượu với tao.
- Ở đâu? Có gì hot không đã?
- XXX, qua đi, tao có quà cho mày đấy.
Quà gì, chắc lại mấy em gái teen rồi, bạn mình quen rất nhiều gái teen, đại học có, thậm chí có cả phổ thông, chẳng bù cho mình, quen toàn máy bay với các bạn gái đến tuổi lấy chồng. Cũng lâu chưa gặp nó, ở nhà nhiều tù người mất, qua với nó vậy. Loáng 1 cái đã đến nơi. Úi dời, rõ đông, trai gái đủ 1 rổ, có mấy em gái nuột phết, còn đâu là bạn của mình hết. Ổn định vị trí, không hiểu sao, mình lại ngồi gần em gái teen nhất, trông em khá xinh, da trắng, khuôn mặt make up tự nhiên, mình dị ứng với kiểu mặt hoa da phấn, mắt mũi kẻ 1 tạ son.
- Hôm nay tao xuất giá hơi chậm, tạ lỗi, cho tao 1 chén. Đây là thủ tục của bọn mình.
- Cho nó đầy vào. Chén rượu to phải gấp đôi chén mắt trâu ấy, uống nước lọc còn khó đừng nói đến rượu, phen này không xong rồi. Nhắm mắt uống xong, cảm giác cay xè, nồng nồng xộc lên mũi, lâu rồi mới uống sốc như vậy, ngày xưa thời trẻ trâu mình uống có lần 2 bát rượu, may mà không báo đám giờ thì hứng lắm, cũng chỉ nửa bát. Mà khi nào phải nóng, phải hứng lên mới vậy, uống kiểu đấy xong là nghỉ, ăn luôn, mất vui lắm.
- Mày đi đâu mà gọi mấy lần mới được? thằng bạn hỏi mình.
- Uh, dạo này tao bận. Sếp khó tính quá, tăng ca suốt.
- Bận gì mày, chắc đi ươm giống chứ gì?
- Cái đó tao nghĩ phải hỏi mày. 2 thằng cười vang, em gái bên cạnh cũng cười theo, em cười xinh quá, mình luôn bị ấn tượng với những em gái đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
- À đây là mấy đứa em tao. O (tên em gái), thằng bạn anh mà a kể với em mấy lần rồi ấy đây.
- Dạ vâng ạ.
- Em là em thế nào vậy? mình hỏi em gái.
- Dạ anh em quen biết nhau thôi ạ. Hóa ra là anh em xã hội, bố này chắc đi chơi đâu la liếm được.
- Uh, kia là thằng bạn thân của anh, kiểu thân ai người ấy lo. Mình cười, em cũng cười theo.
- Thôi uống mày.
- Em gái uống được không? không thì nhấp môi với bọn anh cho vui. Mình nói.
- Dạ em uống được ít thôi ạ.
- Vậy chạm chúc mừng cái ít ấy của em nào.
Em O có uống, nhưng chỉ 1 chút thôi, rượu nặng, em uống tí mà khè khè ra như rồng phun lửa, nhìn ngộ lắm
- Em quen bạn anh lâu chưa?
- Dạ 1 thời gian rồi.
- Uh, nó sao thì a cũng vậy, em cứ thoải mái đi nhé.
- Vâng ạ.
- Anh tên XXX, lần đầu gặp em, chạm chén em nhé.
- Ok a.
Có tí rượu vào người, nhìn má em hồng hồng, lung linh phết, cũng lâu rồi mình không được gần hơi con gái, tà tâm trỗi dậy, không kiềm chế là mai dân trí đăng báo " thanh niên cưỡng dâm bạn gái mới quen giữa quán rượu" giống 2 bạn trẻ gì ở HN phệt nhau trong phòng vệ sinh ở quán bia hay sao ấy.
- Em đi làm hay đi học vậy?
- Dạ em đi học thôi, còn anh?
- À anh cũng giống em, vẫn Sinh viên thôi.
- Anh học gì vậy?
- Đại học xây dựng, khoa xây dựng gia đình. A chưa tốt nghiệp.
- Hihi, a vui tính quá, thế a làm gì nào?
- Chạm chén với anh, a sẽ khai hết cho em. Mình cười với em.
Chén chè tứ tung, em O uống ít, mình nghĩ tửu lượng của em chắc cũng được kém, mấy thằng bạn mình thì khỏi nói, toàn voi uống rượu. 1 lúc sau thì mình đã phê phê rồi.
- Bạn bè em cũng hay tụ tập như vậy à?
- Dạ cũng thỉnh thoảng thôi ạ.
- Thế lần sau đi đâu cho a làm chân xe ôm nhé. Mình trêu em.
- Sợ a không làm được thôi. Em cũng không vừa.
- Đến uống rượu với em, anh còn làm được, thì xe ôm cho em chỉ tương đương cái này thôi. Mình đưa ngón tay út lên, bấm vào móng tay. Em và mình cùng cười. Em cười xinh thật, hàm răng đều như bắp ngô, trắng muốt, không biết em có đi làm răng không ấy.
Ngồi thêm 1 lúc nữa cũng tàn tiệc, mấy đứa bạn rủ đi tăng 2, nhưng mình mệt quá, hẹn nó bữa khác vậy, em O cũng xin về. Mình nói với em O:
- O này, cho a số điện thoại, bữa sau em có đi chơi nhớ gọi a nhé, a kiếm tí rau tí cháo. Mình cười với em.
Em vui vẻ đưa số điện thoại, rồi mình và em mỗi người 1 ngã, lúc sau ngó em mới biết em khá cao, cỡ 1m68, dáng múp đừng hỏi, khúc nào ra khúc ấy... Vui vẻ về nhà, rửa mặt mũi tay chân xong, đang chuẩn bị yên giấc nồng thì chuông tin nhắn vang lên. Của em Y
- A biết hôm nay em nhìn thấy gì không?
#*#*#*#*#
Chào các thím. Mình vừa trở về từ cõi chết đây mấy ngày nhậu nhẹt nhiều quá, đến sáng nay đi làm vẫn chưa tỉnh hẳn, uống rượu vs đi chơi thông 2 ngày, người như đang trên mây.
Mình không són gì đâu, nhưng còn công việc, bạn bè, mình rảnh lúc nào thì viết lúc ấy thôi. Già rồi, ý tưởng nó cũng kém đi nhiều, các thím thông cảm nhé!
Mình không phải nông dân đâu nhé, chưa bao giờ có ý định chăn dắt ai cả, cơ mà không biết cảm giác làm nông dân như thế nào nhỉ Lan man quá, thôi tiếp tục câu chuyện đang kể nhé.
Tin nhắn của em làm mình tỉnh luôn, em đã thấy gì, nội dung tin nhắn này có vẻ là em đã biết chút ít gì đó về buổi tối nay, nhưng kệ, mình vẫn rep lại em, để xem em muốn nói gì:
- Anh không biết, có gì không em?
- Cuối cùng a cũng chịu trả lời em rồi à?
- Việc đó có quan trọng như vậy không?
- Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?
- Em chẳng có gì sai, chúng ta chỉ là không hiểu và chia sẻ được cho nhau.
Chia tay là điều không ai muốn, nhưng níu kéo làm gì khi sự tôn trọng là không còn.
- Anh nói hay lắm, có vẻ như anh lúc nào cũng sẵn sàng chia tay em để đến với đứa khác nhỉ?
- Nếu em muốn trách anh, thì em cứ trách. Mọi lỗi lầm là do anh, nếu như vậy làm em thoải mái hơn thì a chấp nhận. Dù sao, chuyện cũng đã là qua. Em ngủ sớm đi, a mệt rồi.
- Không, sao anh có thể dễ dàng làm quen với 1 đứa con gái khác như vậy, con người anh là như vậy sao? em với anh cũng chỉ 1 thời gian ngắn, a dễ quên, dễ yêu thế hả?
Biết mà, mình cũng đoán được em nhìn thấy gì, không nghĩ em vẫn giận dỗi như vậy, thấy thương em quá, em đã dành cho mình rất nhiều tình cảm.
- Thời gian nói lên điều gì? Mình đã chia tay, em nhớ chứ? và chính em là người muốn như vậy.
- Anh đang trách em hả?
- Nếu trách, anh đã không nói chuyện với em.
- Em xin lỗi về ngày hôm ấy, lúc đó em bực nên nói vậy, em không có ý như thế đâu.
- Anh và em cần thời gian, chúng mình đã lớn, có suy nghĩ. Không thể tình yêu như thuở ban đầu, vài ba bữa lại cãi nhau, lại giận hờn, bây giờ là người yêu, mai sau nếu là vợ chồng, thì em nghĩ sao? Liệu chúng mình có thể sống chung với nó cả đời được không? anh mong em suy nghĩ về mối quan hệ này, vốn dĩ nếu không thể, thì chia tay là cách tốt nhất cho cả hai, anh vẫn dành cho em nhiều tình cảm, nhưng chỉ tình cảm là không đủ cho một mối quan hệ. Nó còn cần cả sự nhường nhịn, hi sinh và chia sẻ ở cả hai.
- Em không biết nữa, đôi lúc em như vậy, nhưng em biết là em yêu anh rất nhiều...
Khổ. Em Y kiêu hãnh, ngang tàng đâu rồi, tình yêu đôi lúc làm con người ta mềm yếu đi nhiều quá. Mình cũng đã 1 thời như vậy, thời gian đã làm cho tâm hồn mình chai sạn đi quá nhiều.
- Thôi, em ngủ đi, anh mệt rồi.
- Mình vẫn còn cơ hội chứ anh?
- Để thời gian trả lời. Em đừng suy nghĩ nhiều, việc gì đến sẽ đến. Giờ ngủ nhé.
- Vâng, anh ngủ ngon.
Chán nản, quẳng điện thoại qua 1 bên, em làm mình phải suy nghĩ nhiều quá, đôi lúc tình yêu của em với mình làm mình thấy sợ, sợ vì nó nhiều quá, sợ vì mình không dành được cho em nhiều như em muốn, sợ vì 1 ngày nào đó mình sẽ làm em buồn, và cuối cùng, tình yêu là thứ khiến nhiều người thèm khát, nhưng cũng là thứ mà người ta sẵn sàng vứt bỏ sọt rác khi không cần.
Bỗng dưng tiếng chuông tin nhắn vang lên, thầm chửi nhà mạng giờ này còn sms rác, với điện thoại, mình định tắt đi cho dễ ngủ. Màn hình hiển thị làm mình chú ý:
- Ngủ chưa anh xe ôm?
Haizzzz, ách cũ chưa qua, ách mới sắp đến sao...
#*#*#*#*#
Posted by nguyenhoang0112
đ' biết mấy đoạn nt đối thoại có chém ko, nếu không thì bố này thánh tán gái cmnr, :burn_joss_stick: smooth vãi lều.
Mình đã bảo ngay từ đầu đây là chuyện rồi, các bạn cứ bận tâm thật giả làm gì? Đọc cho vui, cho khuây khỏa, thoải mái là được. Mình nói luôn là chém cho các thím đỡ thắc mắc nhé!
Tiếp câu chuyện năm cũ nhé các thím
Cầm điện thoại trên tay, mà mình không muốn rep lại, phần vì vừa nói chuyện với em, tâm trạng không vui, phần vì buồn ngủ, cũng chẳng biết nhắn lại gì nữa, tự dưng đầu óc lại tậm tịt chán thế đúng là dính đến con gái, đàn ông thường ngu đi vài ba phần... Cứ nằm đắn đo như vậy, và rồi chợt giật mình...
Trời đã sáng, gà chim chó cảnh kêu ầm ầm bên ngoài, nhức đầu thật Vậy là đêm qua mình đã ngủ quên, sờ đến điện thoại, thấy có thêm 1 tin nhắn từ em O.
- Anh ngủ rồi à?
Haizzz, vậy là mình quên rep em ấy luôn. Boy lạnh lùng không phải phong cách của mình, hơn nữa mình lại là người chủ động xin số em, mà không rep lại em thì cũng hơi mất lịch sự. Mắt nhắm mắt mở sms lại cho em.
- Xin lỗi, tối qua a ngủ quên, không biết có SMS của em. Em đã dậy chưa?
Quẳng đt qua 1 bên, đi vệ sinh cá nhân, tranh thủ tắm lại cho tỉnh táo. Hôm nay xuống nhà ăn sáng, mình ngại ăn sáng ở nhà lắm, nó thành thói quen từ nhỏ rồi, 1 phần nữa năm nay mama giục việc cưới xin nhiều quá, nói riết đau đầu ghê.
- Được tuổi rồi cưới vợ đi con.
- Mày định để mẹ chết già mới lấy vợ à?
- Con ổn định sớm đi, mẹ còn khỏe vẫn bế được cháu, vài tuổi nữa tao già thì khổ đấy con.
- Bố mày suốt ngày bảo mẹ phải giục mày lấy vợ, tao nói mãi mà mày có nghe đâu.
- Mẹ có con bé xxx hay lắm, hôm nào mẹ con mình đến nhà nó chơi nhé.
- Già rồi có con vất vả lắm, đừng để cảnh cha già con cọc, biết chưa?
Đấy các thím xem, từ nịnh nọt đến dọa nạt, cáu gắt đều có cả, mỗi lần mẹ nói chuyện cưới xin, mình chỉ im lặng cười trừ có nói gì cũng thừa, không cẩn thận còn làm mama tăng xông thì mệt.
Ăn lẹ bát bún, bye bye mama mình xách xe đi làm, vẫn con đường cũ, khung cảnh như vậy, nơi đây mình từng đi với em, có với em biết bao kỉ niệm, vậy mà giờ đây mỗi đứa mỗi ngã, ngẫm cũng thấy buồn buồn cuộc đời, tình duyên luôn là ẩn số. Nhưng cứ yêu và tận hưởng, cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng vì 1 vài điều buồn phiền mà đánh rơi những niềm vui trong đời. Biết đắng cay thì mới tận hưởng được ngọt bùi, đến bây giờ, mình chưa hối tiếc về những điều đã trải qua, mình vẫn là 1 người may mắn, vì sau bao nhiêu chuyện, vẫn còn những người yêu thương và gắn bó với mình. Thế nên các thím thất tình đừng buồn nhiều nhé, Ngoài tình yêu, còn rất nhiều thứ đáng sống khác nữa.
Hôm nay, lên cơ quan, thấy mặt sếp cười cười, he he, đúng là 1 ngày may mắn, gì chứ sếp mà cười thế kia. Kiểu gì cũng có lộc rồi, mình cũng cười rồi chào sếp, và chào luôn cả mấy bà chị đang ngồi buôn dưa lê.
- Em chào các chị xinh tươi. Mình nhe răng cười.
- Mọi hôm mày có chào thế đâu, thế mọi hôm các chị xấu nên mày không chào vậy phải không?
Ghê thât, đúng là sư tử cái, sáng ra đã tính vặn vẹo mình.
- Không phải,các chị thì hôm nào cũng xinh, em mặc định trong đầu là vậy rồi, nhưng hôm nay nhìn các chị xinh quá. Em không thể không khen thành lời.
- Á à, đúng là hot boy của phòng, hôm trước chị thấy mày đi với con bé nào ấy, lại thay người yêu à? mày yêu ít thôi em ạ, lấy vợ đi.
Sao ai cũng kêu lấy vợ nhỉ, nản ghê.
- Hic, em nuôi đấy chị ơi. Yêu đâu mà yêu, chị nói thế mất quan điểm lắm.
- À à, em nuôi, không hiểu kiểu nuôi của em là gì nữa.
Mấy bà chị cứ cười tủm tỉm, mình thấy vậy nên chuồn về bàn làm việc, không cò cưa với mấy bà này được, thiệt thân thôi. Phận nam nhi yếu đuối đành chịu thiệt thòi. Đang ngồi thì có tin nhắn đt, Em O:
- Em mới dậy thôi, em tưởng anh không rep lại em chứ.
- Xe ôm cũng có quyền ấy hả em?
- Hì, thế xe ôm đã đi làm chưa?
- Rồi em, em kiếm gì ăn đi nhé. Anh làm việc đây!
Bye bye em, mình định tập trung vào công việc thì chợt nhớ ra là troll em phát đã.
- À, em ơi, sáng a ăn có bát phở, đói quá, em lát đi ăn, cho anh gửi thêm bát nữa nhé. Tiền nong anh sẽ gửi sau, cảm ơn em trước!
- Mơ đi sói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn a nhé.
- Vậy a làm kẻ dại cũng được rồi, anh làm việc đây, bye em nhé.
Cặm cụi đến trưa, cũng xong, mờ hết cả mắt, ngồi cày nhiều phát oải, định rút đt ra gọi cho em O, nhưng chả hiểu mình nghĩ gì, lại quên mất. Đầu óc dạo này chán thật, chả bù cho ngày xưa, con kiến đi đường nào 1 tháng sau mình vẫn nhớ!
Tan sở, đi về, mệt phết, nằm vật 1 lúc, nhấc đt gọi em O:
- Em à.
- Vâng, a đi làm về chưa?
- Ừ, anh về 1 lúc rồi, em đã cơm nước gì chưa?
- Em chưa, đang ngồi làm mấy việc linh tinh.
- Vậy à, a cũng lười ăn cơm quá, muốn ra ngoài ăn chút đồ linh tinh với đi dạo phố cho thoáng, em đi cùng anh cho vui nhé?
- Hì, Em sợ ra giờ này không ăn cơm không bảo bố mẹ trước bị mắng mất.
- Thôi nào, Hư 1 hôm vẫn được hạnh kiểm tốt mà. Có bị mắng a đến nhận lỗi với bố mẹ em cho.
- Anh nói được làm được đấy. Thế lát nữa a qua đón em nhé.
- Ok, 15' nữa em nhé.
Tút tát lại vẻ đẹp trai, ta lại lên đường, Xuân đã về trên mọi nẻo đường, xuân về trong lòng ta...
#*#*#*#*#
Hồi ức xưa...
- Nói nhanh, em có chuyện gì.
Em cúi mặt, nước mắt rưng rưng, từng lời cất lên nặng nhọc.
- Em xin lỗi, em đã sai rồi, mình làm lại đi anh.
Nhếch mép, nực cười.
- Tôi nghe chưa rõ, nói to lên..
- Em xin lỗi....
- To lên, mình gắt.
- Em xin lỗi...khóc thật.
- Chỉ thế thôi hả? tôi về được chưa?
- Anh đừng như vậy, tha thứ cho em đi..Khóc to hơn.
- Tôi không còn tình cảm với cô, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Anh nói dối, anh vẫn còn yêu em, em biết điều đấy, anh chưa bao giờ hết tình cảm với em.
- Trước đã từng, giờ thì không. Chắc cô uống nhầm thuốc à? Đừng quá tự tin, không gì là tôi không làm được.
Em cúi mặt, đôi bàn tay lả lơi tìm tới mình. Gạt tay.
- Đừng chạm, bẩn tay tôi.
Em vẫn khóc, nước mắt giàn giụa.
- Hôm nay, tôi ra gặp cô, duy nhất chỉ có mục đích là kết thúc và chấm hết những gì đã có từ xa xưa giữa hai ta. Tôi mong cô sống tốt, đừng làm phiền vào cuộc sống của tôi, tôi không muốn có bất kì liên hệ nào với cô, cô hiểu chứ?
Vẫn khóc...càng khóc càng to..
Con mẹ nó chứ...thầm chửi trong đầu...ngày xưa...vẫn ngày xưa...
Thằng đàn ông...khóc nghẹn trong cổ họng...gào khản cổ gọi tên em, vậy mà, em ra đi, không một lần nhìn lại.
- Anh thôi đi, đừng tìm tôi nữa. Anh không có tự trọng sao?
- Anh ấy tốt hơn anh nhiều, anh có gì để tôi yêu?
- Anh ấy...Anh ấy...Anh ấy....
Câu nào cũng như xát muối vào lòng mình...đến giờ, thù hận đã hết, nhưng chưa 1 ngày nào mình quên...Và chắc sẽ không bao giờ quên, đó là 1 bài học đầu đời...
Kéo ghế, đứng dậy.Những gì cần nói đã nói, về cho nhẹ đầu.Bất chợt, em nắm chặt tay mình.
- Đừng đi, em xin anh.
- Bỏ tay ra, tôi nói 1 lần thôi.
- Anh đừng đi mà..Vẫn khóc..Chỉ là sự thương hại xuât phát từ mình..
Xô mạnh, em loạng choạng, nhưng nắm được vào thành ghế nên không ngã. Chỉ tay, khẽ gằn từng tiếng:
- Với tôi, Cô đã chết từ lâu. Và hôm nay, trong mắt tôi, cô không bằng 1 con đĩ...Đừng tìm tôi nữa...
Em dường như chết lặng trong từng câu nói của mình, tiếng khóc rấm rứt ai oán..
Mình lẳng lặng về, con đường ấy, có 1 thằng đàn ông nuốt nước mắt vào trong...3 lần yêu lại 1 người? liệu có thể không?
Vẫn biết rằng, tình yêu là bất diệt, nhưng đi kèm dường như có những nỗi đau cũng vô tận...
TẠM BIỆT EM - TÌNH ĐẦU CỦA TÔI.
#*#*#*#*#
Ra xuân mình hơi bận, cơ quan có nhiều chương trình quá, mấy bữa uống nhiều mà giờ khàn cả cổ họng rồi, bia rượu đủ cả, từ tây ta tàu cho đến cuốc lủi.
Lan man quá, tiếp câu chuyện nhé.
Hiện tại.
Bất chợt nhớ về những gì đã từng trong quá khứ, mình thấy man mác buồn, cứ bâng quơ như vậy, xe đã đến trước của nhà em từ lúc nào. Bốc máy gọi cho em O.
- Anh đến rồi, em ra đi nhé.
Đang ngồi đợi, thì thấy papa em ra.
- Chào chào chú ạ. Mình mở lời, cơ bản cũng vì bố em còn khá trẻ, và ít tuổi hơn các cụ nhà mình nhiều.
- Uh, chào cháu. Đến đón O đi chơi à.
- Dạ vâng, cháu đưa em đi ra ngoài 1 lát.
- Nhìn cháu cũng chững chạc rồi, đi làm rồi chứ?
- Dạ cháu đi làm cũng lâu rồi ạ.
Bla...bla...nói chung đây là màn tra hỏi của bố em, chắc sợ giao con gái vào tay thằng ất ơ nào. Nói không phải tự tin, chứ mình nói chuyện với người lớn nhiều rồi, những việc này là trong tầm tay, ít nhiều cũng gây được chút thiện cảm cho người ta.
Lát sau, em xuống. Zyp màu đen, bó sát, chân đi giày cao gót, mình tí phọt máu đôi chân trắng hồng, không tì vết. Đúng là tiểu thư, có thời gian chăm sóc sắc đẹp có khác, người đẹp vì lụa, các cụ nói chả bao giờ sai. Em nói với papa.
- Con đi đây bố ạ.
- Uh, lần sau đi đâu thì ăn cơm rồi đi. 2 đứa ra ngoài lại ăn linh tinh à?
Mình xoa đầu, cười với papa của em.
- Dạ, chú yên tâm ạ. Giờ xin phép chú cho cháu đưa em đi.
- Ừ thôi 2 đứa đi đi.
Mình cười, nói với em
- Nhìn em dễ thương quá, nãy a cứ muốn nhìn mãi mà sợ papa hiểu nhầm, tí cho a ngắm bù nhé.
- Em lúc nào chả thế. Hehe, thế giờ mình ăn gì anh nhỉ?
- A đơn giản lắm, em thích cơm, phở hay là đồ ăn nhanh?
- Đi ăn cơm nhé anh.
- Ok, em biết đường chứ?
- Tùy anh. A đi đâu em đi đấy. Em cười.
- Vậy ngồi ngoan nhé.
5 phút sau, đã có mặt ở quán cơm, quán này khá đông khách, và đồ ăn, theo đánh giá của mình là ổn, duy chỉ có điều là giá của nó thì không hề rẻ tí nào.
- Em ngồi đi. Mình kéo ghế cho em.
Loay hoay 1 hồi, mình cũng tư vấn được cho em món. Giờ mới có thời gian ngắm em, em O trang điểm nhẹ, kiểu tự nhiên, mình rất thích con gái như vậy. khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, đôi mắt to tròn như biết nói. Trời phú cho em nhiều quá, từ vóc dáng đến khuôn mặt. Nhưng em có nét gì đó hao hao giống ex cũ của mình, chắc tại bữa trước phê rượu nên mình không nhận ra. Thoáng có 1 chút khó chịu trên mặt mình, em khá tinh ý nên hỏi mình.
- Anh sao vậy, có gì không vui à?
- Không, Ngồi với em làm anh bối rối. Mình cười, gì chứ đeo mặt nạ là nghề của mình rồi
- Sao sao, lần đầu thấy người đẹp à? em cũng cười trêu mình.
- Hình như có 1 sự hiểu lầm ở đây. Mình troll ẻm
- Thế không phải à? em lại xịu mặt ngay xuống, đúng là con gái, khoái nghe ịnh như nhau, nhất là với 1 cô gái vẫn còn teen như em.
- Phải, nhưng đấy không phải lí do.
- Vậy là gì?
- Mẹ anh bảo. Đi với những cô gái đẹp phải cẩn thận.
- Mẹ anh mà cũng nói thế hả? anh lại bốc phét.
- Thật đấy, mẹ anh còn nói. Mày nhìn gương bố mày kìa, ngày xưa là thế, lấy tao rồi đố dám ho he gì.
- Là sao, em không hiểu lắm.
- Mẹ anh, thuở xưa, cũng là 1 cô gái đẹp.
- Hehe, thế anh có sợ không?
- Bần tăng đây, trời đất không sợ chi, chỉ sợ yêu quái thôi.
Mình với em cùng phá lên cười, có vài ánh mắt nhìn sang, em ngại ngùng, 2 tay xoa xoa.
- Hình như, mình vừa gây chú ý.
- Đúng rồi, Đẹp có quyền, phải không em? mình ghé sát tai, nói đủ nghe cho ẻm, nói to, không cẩn thận bị ăn gạch thì chết.
- Hì, anh vui tính thế.
- Đi với em làm anh vui hơn đấy mình cười, kiểu nửa đùa nửa thật.
- Khéo nịnh, hôm nay nhìn a cũng bảnh nhỉ.
- Cảm ơn em, nhưng a tự biết là mình bảnh rồi.
- Khiếp, tự tin vừa thôi nhé.
- Sự thật luôn khó nghe mà em.
Chuyện trò vui vẻ với em, lát sau thì cơm no rượu say, đang tính đưa em đi tiếp, thì em có điện thoại, nghe xong em quay ra nói với mình.
- Anh đưa em ra đây lát nhé.
- Ok, đợi anh nhắn tin cho mama a đã.
- Làm gì vậy anh?
- Phong trường hợp con trai mất tích, mẹ còn biết tìm ai mà đòi lại.
- Anh đúng là, không ai hốt anh đâu mà lo. Em cười rồi đánh nhẹ vào người mình.
- Lên xe đi, tiểu cô nương....
Xe lăn bánh, và chỉ có trời mới biết được những gì sắp xảy ra ở phía trước
Vòng vèo 1 hồi, xe dừng bánh trước cửa 1 quán Bar, mình ngạc nhiên quay ra hỏi ẻm:
- Đây hả em?
- Vâng, bạn em ở trong này, anh vào cùng em nhé.
- Nghe nói trong này nhiều cái hay ho lắm phải không em
- Vào đi rồi biết, nhiều "hàng" cho anh chọn lắm. Em cười tinh nghịch với mình.
- Bần tăng đây trời đất không sợ, chỉ sợ bị ăn thịt thôi
Em vỗ nhẹ vào mình, khúc khích cười.
- Chả mong quá ấy chứ anh nhỉ?
- Em đang nói em đó hả
Với em O mình tương đối thoải mái, theo suy nghĩ của mình, em không phải là con gái kiểu hiền dịu, em có 1 chút sắc sảo, 1 chút phóng khoáng, và cả sự táo bạo trong lời ăn tiếng nói nữa. Kiểu con gái như vậy luôn kích thích sự tò mò của mình. Vì vậy, không hề có sự kiêng dè trong câu nói của mình.
- Vào đi anh, vào đó tha hồ có thịt rượu cho anh.
- Thôi, nhiều thế a không kham được, chỉ cần em đi cùng anh là đủ rồi
Em tự nhiên nắm lấy tay mình, cũng ra dáng 1 đôi tình nhân phết. Mấy anh security với đôi mắt thèm thuồng nhìn em, cá chắc là Ấn Độ em luôn nếu ở nơi vắng vẻ quá. Mình chỉ khẽ mỉm cười. Đúng là gái đẹp, nhiều lợi thế thật.
Vốn mình không thích bar bủng, vừa phức tạp, lại tốn kém, nhạc to, rượu với thuốc quyện thành 1 mùi đặc quánh. Ngày xưa, khi còn đi học, mình cũng nghiện ngập cái không khí bar sàn này, hầu như tuần đi vài ba buổi là ít, nhưng giờ chắc già rồi, thấy hãi mỗi lần bước chân vào chốn đó. Dám cá, trừ HEROIN ra mình không thử và cũng không bao giờ thử, còn các thể loại doping khác, hầu như đã qua hết. Thế nên mình không còn cảm thấy hứng thú với nó nữa, bây giờ làm con ngoan trò giỏi, tháng tháng đi làm cầm lương đi nhậu nhẹt thôi các thím.
Vừa đi, mình vừa hỏi em:
- Hôm nay có dịp gì vui trong đây hả em?
- Đứa bạn em sinh nhật.
- Sao không tổ chức ở nơi nào bớt ồn ào 1 chút, vào đây làm gì?
- Anh đúng già rồi, vào đây mới đông vui.
Thở dài, mình chắc già thật hay là do em ham vui. Mà thôi kệ, mỗi người có 1 cuộc sống. Em ồn ào và sôi nổi quá, không nhẹ nhàng, dịu dàng như em Y. Nghĩ về Y, bỗng thấy nhớ em. Mấy bữa cũng không thấy em đi kiếm mình nữa, có lẽ mình đã hơi phũ phàng phải không các thím.
Em kéo mình đến bàn, bạn em khá ăn chơi sành điệu, gái thì đủ màu tóc, trai thì nhìn khá bảnh, kiểu công tử con nhà giàu, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình chào các bạn của em, mấy bé nhìn thấy mình, có vẻ hơi ngạc nhiên. Rồi cười ngay được, nói thật, nhìn có vẻ xinh, ngon đấy, nhưng mình không ấn tượng được kiểu mặt mũi 1 tạ son phấn kiểu này. Huống hồ tại nơi ánh đèn nhập nhoạng thế này, cá sấu cũng thành thiên nga được.
- Sao đến muộn thế mày?
- Vướng anh trai này. Em nhìn mình cười tít mắt.
- Sao, anh này là thế nào?
- Tao mới nhặt được đấy, được không?
- Anh ơi, đừng theo con thị nở đấy, em nguyện nâng khăn sủa túi cho anh. Anh theo em nhé.
Mình bị hội đồng trêu, cũng chỉ biết cười trừ cho qua, đấu khẩu với lũ vịt này thì mình thua. Cũng nhập tiệc, làm mấy ly rượu cho nóng người, mấy cậu con trai khá lịch sự, nhã nhặn, uống bao nhiêu thì tùy, không ép.
Em quay ra hỏi mình:
- Anh vào đây bao giờ chưa?
- Đây là lần đầu.
Em tròn mắt nhìn mình
- Đừng nói với em là anh chưa đi bar bao giờ nhé.
- Đừng nhìn anh như thế, a còn nhiều cái đầu tiên lắm. Mình ghé sát tai thì thầm với em.
- Quỉ này, em cấu 1 cái đau tái mặt mình. Rất ghét cái trò cấu véo của con gái
Em uống khá nhiều với bạn, mình chỉ khi nào đồng khởi thì uống thôi. Gì chứ chivas này, mình nốc 1 chai còn chưa say được, hậu quả là giờ mình bị dạ dày, em càng uống, càng hăng máu, mình không thích con gái như vậy, dễ mất kiểm soát.
- Em uống ít 1 chút, say đó.
- Em không sao, vui mà anh. Nói vậy nhưng mình thấy em hơi lờ đờ rồi, chắc rượu cũng ngấm.
- Anh uống với em nhé.
- Không phải hôm nay, em uống nhiều rồi.
- Anh đang coi thường em đấy hả?
Lắc đầu chán, lấy ly rượu ra, rót đầy 2 ly, mình ngửa cổ uống 1 hớp hết, vị rượu tây nông cay, sộc vào mũi, rượu ngon thì không sao, chứ bar sàn này 90% hàng lởm, uống lợm giọng lắm. Em cũng làm như vậy, nhưng mình ngăn lại.
- Anh uống hộ phần em nhé, coi như là em nợ anh 2 ly, nợ này không trả không được. Mình cười với em.
- Anh thích trả thế nào?
- Ngoài tiền, em có gì để trả anh không?
- A chê tiền đó à?
- Anh không chê, nhưng thấy em còn đáng giá hơn tiền.
- Hihi. Em cười rồi ngả vào người mình, chắc em say thật, 2 tay ôm cổ, em nói như gào vào tai mình.
- Em thích anh đấy.
Lời nói của kẻ say, theo các thím có nên tin không? Mình không trả lời, chỉ giữ cho em khỏi ngã. Các bạn của ẻm, thấy ẻm say nên bảo mình đưa em về trước. Cáo từ, thoát ra được cái không khí ngột ngạt này là mình thấy vui rồi.
Trên đường đi, em ôm chặt lấy mình, may mà còn ôm được, không rơi giữa đường thì tội vạ ai chịu.
- Em không muốn về.
- Không về để baba em cho anh thành thái giám à!
- Anh mà cũng biết sợ à?
- Mất cái đó thì anh hùng hào kiệt cũng sợ đấy.
- Em không muốn về, em say quá, cứ nói mãi câu đó.
Như đa phần các thím ở đây, là sẽ đi đâu, chắc sẽ có rất nhiều ý nghĩ không tốt. Mình cũng vậy, là đàn ông, ai chả có tí xấu xa trong người. Huống hồ đi cùng mình lại là 1 cô gái đẹp.
Vậy đó, mình biết làm sao bây giờ?
Làm gì thì hồi sau sẽ rõ nhé các thím!
#*#*#*#*#
Lâu quá rồi nhỉ các thím, chúng ta tiếp tục câu chuyện về gái gú nhé!
Không mất đên 1s suy nghĩ, mình đưa em O về nhà, mặc kệ em cứ lè nhè suốt dọc đường, lại còn đòi nhảy xuống mới sợ. Vất vả lắm cũng đến nhà em, em thì đã nằm gục trên vai mình. Đi đường 1 tay phải giữ em, 1 tay lái, đúng là khổ vì
Nhiều thím trên này suy nghĩ, sao không đưa em nó vào NN, em nó cũng ưng thế còn j nữa. Nhớ về cái này, xưa có 1 em thích mình, em này thì ngon, cỡ 1m67-68 j đó, eo thon, v1 hơi bé, nhưng cặp giò của em thật sự là không thể chê được, h nghĩ lại mà vẫn thấy thèm , mình đánh giá em đấy là em có cặp giò đẹp nhất trong tất cả các em mình từng thấy và từng quen. Mấy anh em đi uống rượu, em nó say bét nhè, xong đòi mình đưa vào NN uống tiếp, lúc ấy thì mình cũng đang cô đơn, rượu nữa, tặc lưỡi nghĩ " của thiên hạ, để không cũng phí".
Lòng vòng 1 hồi, mua thêm chai vodka và ít đồ nhắm rồi phi vào NN với em, 2 a e uống rượu, nc 1 hồi thì em nó say quá, cứ lảm nhảm mấy chuyện tình cảm, cuộc sống, nghe nhức đầu. Nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để XYZ....Mình kể thế này thôi nhé, chi tiết mod ban nick mất. Kinh khủng là lúc sau ngủ, em ấy nôn vào người mình, không thiếu 1 thứ gì trên người luôn, lại mất thêm cả đêm chăm em, thay quần áo, đi mua sữa, dầu gió về cho em. Từ đó, mỗi lần nghĩ đến gái say, mình lại thấy khiếp, lỡ đâu thêm lần nữa chắc mình gay luôn quá.
Ấn chuông, lát sau mẹ em mở cửa, thấy con gái gục đầu trên vai mình. Mẹ em hơi cau mày, hỏi mình :
- Nó bị sao đấy cháu ?
- Cháu xin lỗi, O đi sinh nhật bạn, cháu có cản nhưng em uống hơi quá chén nên say ạ.
- Uh, thôi không sao, về được nhà là tốt rồi.
Nói rồi, mình bế xốc em vào nhà, nhà em khá rộng, gọn gàng ngăn nắp, và đặc biệt có khá nhiều đồ cổ, chắc bố em thích chơi đồ cổ, thấy chú đang ngồi ở phòng khách, nói với theo.
- Cháu đưa nó vào phòng, em chỉ cho cháu nó phòng, rồi xuống pha cho con cốc nước gừng cho nó uống rã rượu.
Xong xuôi hết, xuống thấy bố em gọi mình.
- Cháu ngồi đây chú nói chuyện tí
Hic, căng rồi, lần đầu đi chơi đã đưa con gái nhà người ta uống rượu say, dù không phải là lỗi của mình, nhưng thấy sao vẫn cứ ngu ngu ấy, chuốc mệt vào người Bố em tra hỏi đi đâu làm gì, sao mà O say thế, mình trả lời xong xuôi hết thì ông nói.
- May quá, có cháu đi cùng, con bé này tính nó ham chơi. Chú cũng nói nhiều rồi.
- Dạ thưa chú, có gì đâu ạ. Giờ muộn rồi, xin phép cô chú cháu về.
- Uh, thôi cháu về đi.
Về đến nhà, mở điện thoại ra thấy có mấy tin nhắn.
- Em Y. Em nhớ anh :(
- Thằng bạn. Đệt mợ mày, đi đâu cả tối tao gọi không nghe ?
- Đi chơi không anh ơi ?
Chán chẳng buồn rep lai, leo lên giường, quảng điện thoại qua 1 bên, tính làm 1 giấc đến sáng cho sướng. Đang chập chờn giấc ngủ, bỗng điện thoại rung bần bật, màn hình sáng trưng. Tính chửi đứa nào đêm hôm mà còn làm phiền giấc ngủ vàng ngọc
Em Y calling, phiền thật, nhưng gọi đêm hôm này thường là có việc, thôi thì lại làm chàng trai khổ vì vậy.
- Có gì không em ơi, đêm rồi để a ngủ chứ.
- Anh ơi, a qua đưa Y về nhà, nó say quá, bọn em đưa nó về mà nó không chịu, cứ nhất định phải a đưa về, giờ bọn em đang phải ở đây trông nó.
Cái định mệnh, cáu thật, 1 đứa say đã đủ khổ tôi rồi, thêm đứa nữa
Nói vậy nhưng mình hỏi địa chỉ của em, hóa ra cũng gần nhà mình, may thật. Đi từ nhà đên cỡ gần 10p thôi.
Đến nơi, em đã say rũ người ra rồi, nhưng khi thấy mình, em vẫn lảo đảo đến, rồi ôm chặt mình.
- Sao giờ a mới đến hả ? giọng thì lè nhè, không lẽ ông lại sút cho cái bây giờ
- Đồ tồi, đồ đểu. Chắc còn thiếu mỗi cha mẹ, họ hàng em không dám chửi.
Bạn bè em thấy vậy cũng ái ngại, nói
- Nó nhắc đến a suốt, nó chưa bao h uống nhiều rượu, mà hôm nay cứ nằng nặc đòi uống, bọn em không nói được.
Mình trầm ngâm, thấy thương em, vì 1 thằng đàn ông như mình có đáng không ?
- Được rồi, các em về đi, Y cứ để a lo.
Cả bọn kéo nhau về, số tôi đúng là khổ vì gái, vừa chán vừa mệt, em thì cứ lảm nhảm...H này chả về NN thì về đâu được, thầm tự trách bản thân, trách cả em nữa, lớn rồi, mà cứ sống cảm tính vậy.
Đưa em vào nhà nghỉ, người em đã mềm như bún rồi, Thằng lễ tân nó cứ săm soi mình, bầu trời tư cách đây mà phải lừa gái nhà lành à Vào phòng, cởi giày, tất. Lấy khăn mặt, lau qua mặt mũi cho em. Xong xuôi, mình tranh thủ đi mua ít sữa với bánh, đề phòng đêm em dậy đói, mà khuya quá, hàng quán đóng cửa hết. Đành bảo thằng lễ tân pha tạm cốc chanh gừng. Mang lên cho em, cũng cố nựng em dậy, cho uống vài hớp rã rượu, khổ cái thân osin của tôi ghê
Ngồi suy nghĩ linh tinh, điện thoại rung, mother calling :
- Đêm hôm mày còn đi đâu đấy ?
- Bạn con ốm, con qua với nó. Mẹ ngủ đi, mai con về.
- Lại gái gú linh tinh chứ gì ? Đúng là chỉ mẹ hiểu con
- Mẹ...Thôi con ngủ đây.
- Ờ, liệu mai mà về. Suốt ngày đêm hôm, lấy vợ đi.
Các cụ nhà mình giục lấy vợ suốt, cứ sợ mình hay đi chơi rồi có chuyện Mẹ mình thì 1 đời lo cho chồng con. Đến mình ngần này tuổi rồi, vẫn để bà lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Không phải mình không làm được, mà tính bà thế rồi, hi vọng nay mai vợ con mình được 1 phần tính thương chồng, thương con của bà mình cũng mãn nguyện
Chán, hút điếu thuốc, quyết định lên giường đi ngủ. Em Y thì nằm hết hơn nửa giường rồi, mất công mình phải hì hục đẩy đẩy kéo kéo cho em nằm gọn mới có chỗ ngủ .
Sáng tỉnh dậy, không thấy em Y đâu, tưởng em về trước, hóa ra em đi tắm, đang lững thững đi. Trên người mặc mỗi chiếc khăn tắm da trắng, dáng xinh, đôi môi chúm chím, hấp hé, thằng em biểu tình dữ dội, ngoan nào, anh cả có bao h để mày đói đâu. Em thấy mình nhìn chằm chằm, ngượng ngùng hỏi :
- Sao anh nhìn em ghê thế ?
- Em giỏi lắm.
- Em có làm gì đâu nhìn mặt em tội tội, chắc sợ mình mắng ?
- Em lớn rồi, lúc nào cũng sống cảm tính thế à ?
- Em vậy đó, sao anh không mặc kệ em ? hay thật, h còn gân cổ cãi.
Mình cáu, đã sai còn bướng, gằn lên từng tiếng :
- Em...
- Em nhớ, đừng bh gọi anh nữa.
Xỏ giày, tính đi về, gần đến cửa, bỗng dưng em chạy lại, ôm chặt mình từ phía sau.
- Em xin lỗi, anh đừng đi. Đã khóc thút thít rồi.
Mình sợ con gái khóc lắm, nhức đầu, quay lại xoa đầu em.
- Thôi không khóc nữa, biết lỗi là được rồi. Nín đi.
- Em nhớ anh lắm.
Số mình đúng khổ vì gái các thím à .
- Thôi thay quần áo đi, anh đưa đi ăn sáng, lát a còn về có việc.
- Không, hôm nay e muốn gần anh. A đừng đi.
Đệt, sợ quá rồi đúng là con gái, phức tạp quá.
- Em đừng như vậy
- Mình quay lại anh nhé, xa anh, em không chịu được. Em hứa, em sẽ không làm gì để anh phải suy nghĩ, em sẽ sửa
Em nói mà như mếu, sao phải như vậy hả em, tình cảm đúng là khiến con người ta yếu đuối bảo sao có nhiều thanh niên chết vì yêu
- Anh sẽ suy nghĩ, nhưng a cần thời gian nữa. Lúc này, mình chẳng nghĩ được câu nào khác, cũng không biết làm gì thời điểm này luôn
- Hì, anh nhớ nhé, em sẽ đợi. Mới khóc mà cười được, đúng là nước mắt cá sấu
- Đi ăn, a đói rồi.
- Vâng chờ em lát.
Em vào wc thay quần áo, ghớm, còn ngại cái gì nữa, bao nhiêu nốt ruồi a còn nhớ nữa là
Đi ăn, em Y vui lắm, cười nói như thuở mới yêu, trong mắt em, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Mình buồn, anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu, đừng hi vọng ở anh quá nhiều. Làm thằng đàn ông tốt cũng khổ, mà làm thằng đểu cũng không xong, cuộc sống thật không như là mơ.
Bỗng điẹn thoại rung bần bật, O calling.
- A nghe.
- A ăn sáng chưa ?
- Rồi em, em đi ăn chưa ? lười quá thì gọi mấy cái đuôi đưa em đi.
- Không, a qua thì em đi. Không thôi em xuống dưới nhà
- E ăn đi nhé, h a bận rồi.
Nói rồi, mình cúp máy, ngó qua, Em Y mặt buồn buồn.
- Cô bé hôm trước đấy hả anh ?
- uh
- Anh với nó đã có gì chưa ?
- chưa, sao em tò mò thế. mình cười cười .
- Thế a định thế nào ?
- A chưa tính toán gì cả, không phải em đang ghen đấy chứ ?
- Em không biết
- Thôi về đi, a phải về nhà nữa.
Quãng đường đưa em về xa quá, em ngồi sau ôm chặt lấy mình, ánh mắt buồn xa xăm, dường như em sợ, một ngày nào đó, mình sẽ lại rời xa em... Cũng như đã từng với nhiều cô gái khác
Tình yêu với cá nhân mình, không nên nhiều quá, chỉ cần vừa đủ!
Chúc các thím VOZ 1 mùa noel vui vẻ, hạnh phúc và nhiều ý nghĩa nhé!

 Hoàn Thành  - Tán gái cùng cơ quan -  31 chap 

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

đổi thẻ cào
đổi thẻ cào
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Danh Sách Truyện,270,Dầu khí,7,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,14,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Full - Tán gái cùng cơ quan - 31 chap
Full - Tán gái cùng cơ quan - 31 chap
Tán gái cùng cơ quan - Tán gái Voz - Yêu - Truyện dài voz - đọc truyện voz, truyện hay voz, truyen voz tan gai cung co quan full, truyện voz full tán gái cùng cơ quan, chap 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
http://lh4.ggpht.com/-cw2N7yUxskE/VAAu49W7LOI/AAAAAAAAASs/FRd-eKg4CUw/s1600/tan-gai-co-quan.fw.png
http://lh4.ggpht.com/-cw2N7yUxskE/VAAu49W7LOI/AAAAAAAAASs/FRd-eKg4CUw/s72-c/tan-gai-co-quan.fw.png
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2014/08/tan-gai-cung-co-quan.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2014/08/tan-gai-cung-co-quan.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy