Chuyện F.A kinh niên và có vợ như nào!

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.

Trước hết, là cảm ơn thịnh tình các thím đón đọc kỉ niệm của em trên đây. Ngoài bạn thân em biết, vợ em ra thì chỉ có voz là em chia sẽ, truyện em không có mô típ cao sang hoặc thần thánh gì cả, thím nào không vừa mắt hoặc ko thích có thể chuyển thớt. Đơn giản, em chỉ muốn chia sẽ chứ không muốn hóng hot hay câu view. Thân chào các thím!
Có 1 số cháp đầu em viết khá ngắn, các thím thông cảm, mấy cháp sau thì mình đã viết dài ra, nói chung là đúng tiêu chuẩn 1 update của đại đa số thớt trên đây. Những cháp sau viết khá chi tiết và đi sâu nên mình không dùng nhiều icon khi viết kiểu trẻ con thời mới vào cấp 3. Càng đi sâu về tình cảm mình sẽ viết không giỡn bợt, và vì viết ở word nên mình không dùng icon nhiều ở các update sau. Thím nào trong thớt thì thông cảm nhé!
Mình có úp hình cho các thím đỡ tìm info nên cũng đừng lục lọi làm gì cho khổ, mà các thím hay hóng trong đây mình cũng sẵn sàng cho ảnh thậm chí là cùng quê. Nhưng không phải ai mình cũng cho, chủ yếu là các bô lão, và có thâm niên trong thớt của mình.
Nếu ai tìm người viết theo kiểu nhà văn, mà đọc thấy kiểu trẻ trâu ăn cỏ hay bò đội nón thì cứ việc comment hoặc lượn. Đơn giản mình thuộc tuýp chia sẽ, mong các thím giải trí. Chuyện này là quá khứ của mình, lời thoại theo kiểu tả lại những trang nhật ký trích thì mình trích 80% nội dung để tránh tình trạng tàu ngầm.
Vài lời cho các thím trước khi em viết tiếp.
- Chuyện kể em rất bình thường như cân đường hộp sữa, nó không phải mô típ trong những truyện voz trong đây là bố làm to hay quen đại ca, nhiều tiền thích vung bao nhiêu thì vung cho gái hoặc có thể là biết võ vv.vv. Truyện em là kể về những chàng trai lớn lên ngay chăng xã hội thay đổi bắt đầu từ cái điện thoại cho đến đổi từ xe đạp sang xe máy đi học, thời đấy trong lớp còn khều tay nhau vứt những mẫu giấy trao tay nhau hoặc những lá thư tình sến rện đến phát ngán. Nói chung, bình thường như 1 số thím lớn lên thôi nhưng đâu đó lại có những vết gợn các thím ạ.

Trên đường tạch em đầu tiên 1

Mình xin giới thiệu với các thím, mình tên T. Mình hay lượn lờ ở quanh đây thôi nên chưa bao giờ gọi là viết truyện, chỉ cmt cho vui mấy tựa truyện hay. Nay, do voz ẩn F1 với cả F16 nên có hứng viết 1 phần tuổi thanh xuân đã trải qua cho các thím từ cấp 3- ĐH cho đến hiện tại sẽ end. Không hay hoặc không thích thì cho em xin gạch đá để em cất nhà 1 thể. Vào đề luôn, quê em thì ở đất Cần Thơ nơi mà các thím nghe nhiều nghe nhàm cũng hiểu là "gạo trắng nước trong" mà thực ra câu đó ẩn ý "gà ngon không à" ~~ đó các thím. Không muốn lan man, nên em nói sơ qua bản thân mình 1 tí ở thời điểm em đi tán gái và cứ tạch liên tục. Hồi cấp 2, em bị tẩy chay tại 1 lớp chọn, đơn giản là em chọc 1 con nhỏ trong đám con gái mà trúng cái là con này lại là con có tầm ảnh hưởng nên em nước ngắn nước dài ngậm bồ hòn mà cho qua năm tháng cấp 2, không quên tu hết sản phẩm JAV ở nhà nhưng cha mẹ lại nghĩ mình rất ngoan. Thành ra, khi em lên cấp 3 thì như nhộng thành bướm, vui tươi hẳn ra, và bắt đầu cũng muốn biết mùi gái là như thế nào, nào ngờ giông bão đang chờ mình chứ éo phải như boss được mấy bé mút chân cho.
Năm em vào lớp 10, thì rất là bỡ ngỡ, em cứ nghĩ là em sẽ đc vào lớp toàn em xinh, em đẹp như caribbean seri TV JAV hoặc vài em như Maria Ozawa (năm ấy đang hot em này). Nào ngờ, toàn con mẹ nó lacoste, thậm chí sau này cả khối cũng toàn lacoste khóa sau mới toàn hot girl, vào tập trung đầy đủ hết thì soi hết thì cũng có vài em ngon, và khả quan. Vào lớp, thì đa phần con trai thành phần nào cũng xem XXX hết rồi, nên dần dà cũng thân và hay bàn mấy chuyện chim cò với nhau. Em làm quen được 7 thằng về sau thì thân luôn, thậm chí lập cả nhóm 7T để chuyên để chém gió (thất tình đó mà). Vô, thì thấy có con nhỏ nó tên là Tr, mình ngồi mình nghĩ làm thế đéo nào để làm quen con này và lân la mấy em hót trong lớp mình nhẩy, thì em liền lóe lên suy nghĩ dâm tà.
- Em liền xé cái tờ giấy và ghi như lày "Bạn gì ơi, trông bạn lùn thế nhỉ, hay làm tiểu mụi mụi của mình đi, cứ kêu mình bằng huynh nhé", xong nhờ mấy thằng bựa gửi cho nó, 5p sau thì em nó gửi lại.
Em nó: "Đâu ra zị, tui có quen mấy người đâu mà huynh với mụi"
- "Cứ làm mụi mụi của mình đê, mình bảo kê, oke con dê nhé"
Em nó:"Cứ để xem đã, không nói trước được ní à, giờ na dùm cái deee, mình đang bận"
- "ơ, bạn nói ko hiểu lắm, na là cái của nợ gì vậy"- bố mày biết rồi con à, chảnh với tao à
Em nó:"Ân nút biến đó biết chưa" - còn bày đặt chơi chữ khác nữa, khó ăn đây haizza
- "Thế trên người bạn có 2 nút ấy, ấn thử xem ra làm sao mà hay ấn trên người mình này để mình biến he he he"- dám kêu tao ấn nút hả, thử xem dám ấn tao ko?
Nó lườm lườm éo muốn chửi, vì ngày đầu đang sinh hoạt, tưởng kế hoạch thất bại ai dè, mấy hôm sau em với nó suốt ngày chửi nhau thì nó nhận làm mụi mụi em luôn, mấy con gần đó em nhận làm mụi mụi hết. Mà số nhọ 1 cái là toàn lacoste cứ như kiểu em làm tú ông hạng C ấy các thím, số nó khổ vãi củ cãi. Phân về tổ, thì em gom hết mấy con mụi mụi về tổ tầm 5- 6 con gì ấy, để đỡ bùn hoặc nói chuyện cho dễ.
- Ê Tr này, huynh mài giao nhiệm vụ cho m tìm số đt bàn hay số di động mấy con nhỏ XXX,XX
Em nó: oke mà huynh nhớ bao mụi cái gì đó
- Rồi rồi, tao có để mày thiệt bao giờ đâu (mẹ ham ăn như chó vớ phải xương value)
Vòng vòng 1 tuần thì cũng có, nhưng có điều tự dưng em lại sét đánh con nhỏ N ngồi bàn đầu kế thằng bựa M. Sơ qua thằng M thì tướng tá đô, mê game, mê sex, nhà mặt phố bố làm to, chả thiếu thứ éo gì, chắc thiếu mỗi gái nên vào nhà nó – nó bắn tinh trùng sau đó trét lên tường, quần xì thì vứt đầy nhà, vào là hôi vãi mịa ra. Em cứ tưởng đang trong studio phim JAV ấy các thím. Tàu ngầm nó chừng 1- 2 tháng thì, em biết là con nhỏ N này nó mê thằng M rồi, chán vãi đéo. Nói thật với các thím, lúc ấy tướng tá em như shit, hơi mập, và chả có con mẹ gì nỗi trội được cái ATSM y như mấy thằng đọc truyện hentai tự quay tay rồi xem XXX lựa thời cơ các em nào đang tự sướng thì nhảy vào...à em nói giống mấy cảnh trong phim quá các thím nhẩy. Chẳng bùn chán gì lắm, em cũng atsm chọc nó tí, lúc ấy nó đang chiếu Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược thì em được thế làm tới luôn. Chiều, em vô học sớm, sau đó thấy nó đang trực thì chọc nó tí, nó nổi điên lên như là con CCN điên tình đánh thằng Trương Vô Kỵ ấy. Mặc dù em biết võ công em cao, khoai to, chịu đựng lâu nhưng cũng phải để em nó hấp mình tý cho có gọi là "lai rai" ấy mà. Sau hôm ấy, thì coi như làm quen mà trông nó với thằng M thì ngứa mắt vãi ra, nhưng mà khoai nó to và dài hơn khoai em thì làm sao (đi vệ sinh tia nhau hết các thím).
Mà em nhớ là có gọi điện thoại tư vấn người thân hay ý kiến khán giả trong Ai là triệu phú nên đành hỏi mấy con M xem ra làm sao.
- Tr này, mụi xem thử coi huynh cua (người bắc gọi là tán) được em N không?
Em nó: èo, giờ mập thấy mẹ, cua được gì nó, mà mụi thấy nó đang thích thằng M thì phải cứ kiểu như quan tâm nó lắm (đệch mẹ nó phũ phàng vãi ra)
- Tao cũng mập lắm đéo đâu, cũng đc, thế mày muốn tao ra làm sao?
Em nó: mụi thấy huynh ảo tưởng ấy, kiếm đứa nào ngang cơ mà cua (đờ mờ, tao xem sếch nhiều, tao thấy nhiều thằng xấu vãi mẹ ra mà chơi con ngon lành)
- Ờ, mày cứ để coi, để tao tập thể dục tao ốm xem cua được nó không, đờ mờ (ngày ấy miệng em cứ 2 câu đ* má 3 câu đ*má, kể cả khi nói chuyện với mấy con mụi)
Em nó: Thì cứ tập đêê, mà nợ lần trước chưa trả đâu, trả mụi đê
- Nhà tao, bố làm công nhân, mẹ ở nhà, đạp xe đạp chứ đéo chạy max như mày, muốn gì thì nói (thực ra ba em làm bên nước ngoài các bác ạ, mẹ ở nhà sổ sách thôi)
Em nó: Ơ huynh này, ai bảo gì đâu mà khùng lên nói xàm, cứ bao ăn sáng được rồi.
- Biết điều đấy mày, ngon tao điều đi khách (nó đạp em thím ạ)
Em nó: Mất dạiiiiii
- À mà mày, trông cũng ngon phết, mặt thì tròn, môi bé, hơi lùn 1 tí, nhưng tao thấy mày cũng đc, có đối tượng chưa, huynh mài tư vấn
Em nó: Chưa (về sau này mới biết cái chữ Chưa nó thâm như thế lào)
- Tốt, có gì huynh kiếm mối gả, trai trong lớp này éo thiếu.
Em nó: Thôi, thần tượng mụi đẹp trai lắm kìa, mấy người không đủ tiêu chuẩn đâu (má, xấu mà ham như tró động dục...)
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 2

Tiếp nhé, sau cơn động dục à nhầm là cơn động kinh của con Tr thì em cũng chuẩn bị hẳn 1 lịch tập thể dục để cho eo ót nó thon gọn và body nó ngon. Mới đầu, thì em làm biếng thấy mẹ, nói thật là mới đầu tập thấy chán. Nhưng mà lỡ sét đánh em N, thì bắt buộc phải thế thôi. Người ta nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, em liền chơi với thằng M và hỏi chuyện. Mà thằng chó dâm này thì khỏi nói đi các thím, nó mà kể về sex thì chim cò các kiểu kinh lắm, mà em N chả biết nó mê thằng M cái mẹ gì mà suốt ngày M ơi mặc dù chim cò ở đầu môi hay đầu câu chuyện. Nói thật, em cay 2 tụi nó như con chó dại gầm gừ, suốt ngày M ơi sao không hấp mẹ nó đi, chán vãi củ cãi. Và những lúc chán ấy, ngoài con Tr nói chuyện ra thì chẳng có ai để nói chuyện tình cảm chi cho hợp. Được 1 thời gian thì em thân với thằng M nhờ mối quan hệ xa xửa xa xưa em với nó nhớ ra, thời mà Cần Thơ chuyển mình, mở đường các kiểu
- Truyện này là truyện gì vậy mày
Minh: Jindodinho, đường dẫn đến khung thành 3
- hay thiệt, mày cho tao mượn nha
Minh: Ờ
- Mà mày ở đâu sao lâu tao ko biết trong xóm
Minh: Nhà tao đang xây ở đường XXX (đ*má mới năm 199X mà xây nhà 3 tấm ~~)
- Mày đi tắm hồ với tao gần đoạn nhà mày không
Minh: Đi mày
2 thằng rủ nguyên cả xóm toàn trai gái trần truồng tắm cái hồ gần đó, mấy ông đi ngang qua thì ái ngại, người lớn thì chỉ chỏ, mình lúc bé chả biết cái con mẹ gì, cứ thế mà tắm thôi. Mặc dù xa xa gần đó, là bãi cứt éo biết ai ỉa lơ thơ tờ giấy báo đang trôi, em thấy ghê ghê nhìn mấy đứa kia thì cứ ngụp lặn em thấy cũng bình thường. Và đời em trôi qua nhẹ nhàng thế đó, húp shit nên lớn đời như shit nốt... Lan man hồi ức đau đớn trong khoái lạc quay tay nên thôi éo muốn nói, lỡ đứt cơn thì phí bộ phim mới về các thím ạ. Thằng M thì nó khoái coi Raw lúc ấy cab nó còn hay chiếu giải đấu hạng 2 của raw mà em quên mẹ rồi, tối ngày rãi đinh, miểng rồi bem nhau. Lớp em thì nó thuộc dạng dị hợm nên tối ngày thằng M nó chơi mấy cú của Triple H, em thì John Cena, biễu diễn cho mấy em trong lớp xem, không phải mình em hay thằng M mà trong lớp cũng vài thằng hay giỡn chung biểu diễn. Mấy em con gái thì cười hí hí, nhưng thừa biết là đang chửi mấy con chó đang hứng tình phang nhau mà, để rồi xem ai ngon nhất để rồi mấy chị làm thịt cầy đây mà ~~. Riêng mấy lúc như thế thì em N tối ngày
- M à, đừng chơi nữa, đau bạn đó (đ* má, nó nói phải rồi, bố mẹ mày chơi ulti Pedigree triple giờ đau vãi cả ra)
- M à, đừng kẹp chân bạn nữa (nó kẹp theo tư thế con bò cạp lúc đó thằng CM Punk hay chơi ấy thím)
- Cờ lờ gì cũng M, bộ N suốt ngày nghĩ tới nó thôi à, sao ko hỏi mình đi (thế đéo nào mình phọt ra câu ấy)
- Em nó không nói gì...
Xong thì, mình cũng về thấy hơi quê quê, nên về chỗ ngồi nghĩ luôn, cơ mà đời shit thì cũng bốc shit các thím ạ. Con Tr nó vào lớp thì nó bô bô với mấy em trong lớp là em thích em N rồi, vãi cũ cải. Hôm đó em éo dám về sớm, mặc dù trống nó vang là em chạy 1 mạch từ phòng về rồi. Sau hôm đó thì em dẹp hẳn cái vụ lười tập thể dục luôn, em nghĩ trong đầu là muốn xứng với em N thì body cũng phải ngon. Người mà em lấy thần tượng là David Beckham lúc em soi thằng này em nhớ như in là nó cao 1m83 nặng 70kg (em tra trên mạng lúc đó), nên em coi như chuẩn luôn mặc dù chả biết quái gì 6 múi hay bắp tay bắp chân gì sất. Cứ thế, em ở nhà tập tành rất căng thẳng, giảm cân cũng nhanh và mặt mũi em cũng ngon và oke. Trôi đi nữa năm, thì thằng M cũng có cua được con N éo đâu, em cũng chẳng biết tại sao 2 chúng nó éo thành, nên em cũng nghĩ mình có cơ hội mặc dù tin đồn thì tụi nó đồn nhưng mình cũng đâu ngồi kế đâu mà mình sợ.
Thời gian ấy, em nói chuyện với con Tr cũng nhiều, đi chơi cũng nhiều mà khổ nỗi cái xứ Cần Thơ chẳng có con mẹ gì sất lúc đó ngoài quán Bar thì thanh niên nhà nghèo éo vươn tới, mát xa, bia ôm, karaoke ôm thì chưa đủ tuổi. La cà, quán xá thì toàn trà sữa hoặc nước mía là kịch, sẵn tiện đang vui nên em cũng hỏi nó:
- Tr này mày học cũng thời gian, mày thích được thằng nào chưa?
Trinh: Chưa, huynh ạ, mà mụi cũng không biết nữa (em nó thường hay có cái ngẩng mặt lên rồi chu mỏ mà mỏ nó thì nhỏ nhìn rất cute các thím ạ)
- Không biết là ra làm sao, tao thấy mày hay chơi với thằng V và thằng T* mà (về sau có biến với thằng nài)
Trinh: Chơi bình thường thôi mà huynh, bạn bè thôi, mà huynh sao rồi
- Tao chịu, mày cứ đồn ầm lên tao biết làm sao, thấy tao giảm béo oke ko
Trinh: Ờ, đẹp trai mà chẳng giống ai (đờ mờ con này nó chỉ thần tượng trai đẹp)
- Con tró mày ngậm phân vừa phải thôi, tao điều đi khách à
Trinh: Mất dại (nói thật, các thím về miền nam nghe con gái nói chuyện ái ái chửi mất dại nghe đã tai value)
Và cuộc sống nó trôi bình lặng như thế đó các thím, nữa học kì cũng không có gì nhiều nhặn, đủ làm quen 1 số quan hệ, xin số, làm quen, và có 1 số mục tiêu để phấn đấu. Haiza...
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 3

Em thấy viết giấu tên thấy cũng không hay nên em chưng tên ra luôn, trừ tên em vì em sợ lộ info vì sau khi em tốt nghiệp trường ĐH, chuyện của em, khá nhiều chị em điều biết. Thêm cái 1 số em nhớ thì em viết kỹ 1 tí hội thoại, hoặc em tua, đây dù gì cũng chỉ là những kỉ niệm...
Sang học kỳ 2 năm lớp 10 thì các thành phần lacoste tiểu mụi mụi của em thì đã đc em thuần dưỡng cmnr, tuy nhiên vài con lacoste nó lại la liếm em các thím ạ. Chẳng biết nó thấy em phong độ lại hay là nhà giàu hay sao mà nó liếm cơ mà em đâu muốn nó liếm chỉ thích được mút thôi hehe. Trong đó, có 2 em đều tên là Ngọc nói thật với các thím thì 2 con này thì gia cảnh nó khó khăn – em không đá động gì nhưng mà chúng nó thì đi xin tiền lẻ thì kinh lắm các thím ạ. Mô tả 1 tí hai em này, em Ngọc đầu thì em này đen, mặt mụn 3 vòng đủ nhai đặc biệt vòng 1 thì thôi rồi còn em kia thì khỏi nói mặt mũi với cả 3 vòng đều tuyệt, thỉnh thoảng nó mặt áo chật, em cũng tia vú vếu nó tí, ngặt nổi em nó lại đi 2 hàng như cưỡi ngựa từ thời bé ấy thím... Suốt ngày, nó lựa lúc em đang buồn tình thì 2 con này suốt ngày thế này.
2 con: Huynh à, buồn tình em N à (giọng nói ngựa vãi mẹ ra các thím ạ)
Mình: ờ tao buồn, có gì không 2 con tró
2 con: Người ta hỏi thăm, mà còn chửi, nghỉ chơi (Đ*má, bố biết thừa la liếm, xin tiền lẻ mua nước)
Mình: Nói lẹ, tao đi cua gái.
2 con Ngọc: để mụi mụi hát cho huynh nghe nha. (về sau 1 con Ngọc nó thích nghệ thuật nó đi học trên TPHCM và thu âm disc nhưng thất bại các thím ạ, nên đừng hỏi tại sao mà tụi nó thích hát)
Mình: tụi bay đi hát bán kẹo kéo đó à, huynh mày có vài nghìn lẻ thôi
2 con: cũng được *mắt chớp chớp*
Thế là 2 chúng nó hát cái bài Tình Đắng, quả thật con Ngọc đen thì nó hát không hay bằng con Ngọc kia...Phiêu du chán thì vứt cho nó mấy đồng bạc, nghe ngứa cả dái, mà em chả nhiều nhặn gì đâu, ngày xưa mẹ em chỉ cho 20- 25 nghìn/ngày đi học thôi. Vào trong tiết, thì ông thầy em nói là thằng Minh nó cao, cho xuống chót ngồi, em Nghi thì xuống ngồi kế em. Nói thiệt lúc này đây, em như bắt được vàng, miệng em chửi Đ*má Đ*má có nằm mơ đây không, nguyên lớp thì nó hình như nghe lời con Trinh truyền tai nhau thì lập tức « Ồ lên » cái vãi củ cải nhà chúng nó chứ, em Nghi thì mình thấy thái độ em nó cũng hơi ngại nhưng em nó chẳng để lộ gì nhiều. Ngồi trong lớp thì cái tật em đéo bỏ, đó là tia 2 vếu sau lớp khuya áo mà nói thật em Nghi này thì đúng kiểu mẫu gái nhà lành là mặc áo ngực lá và áo ngực con gái. (Vãi shit). Qua ngày đầu tiên thì chẳng có cái thú vui gì, em với nó thì mạnh ai nấy làm, chẳng đụng chạm đến ai. Về đến nhà, là mở ngay Ozawa ra mà xem, nào là tưởng tượng bóp vếu em Ngọc hay nhìn thấu qua em Nghi trời ơi là trời, xong em cũng xịt. Đặc biệt, bà già em thì biết cái tật em các thím ạ, từ năm bắt đầu cấp 2 em có theo thằng bạn đi xem XXX, mà ngày đó không như bây giờ, công an nó truy lùng tiệm nét nào cho xem XXX lắm, xem mà cứ sợ đang phê là nghẽo về nó thông báo cho cả xóm là tạch cmn mặt.
Lộc: đi xem XXX với tao không?
Mình: cái đó là cái gì zậy mày (vẽ mặt hồn nhiên)
Lộc: Má mày, cho ăn mập thây mà ngu như chó ăn c*t (trong nam là người ta cứ chửi thẳng tụt ra)
Mình: cứ đi xem thế nào?
Ra 1 tiệm nét nhỏ đầu hẻm (bắc gọi là ngõ) nhà em. Sơ qua thì có 10 máy ở dưới, 5 máy ở trên lúc nó dẫn em lên trên thì ối giời ơi trên đó toàn mấy trang web màu hồng (thời trang huyền thoai « thuram chấm nét » ấy các thím)...Lần đầu tiên trên đời em biết XXX là gì và kể từ lần đó em lúc nào cũng vào tiệm nét thần tiên ấy. Nghe có vẽ phiêu nhưng đúng phiêu thật các thím à, em nào giờ đâu có biết chuyện 1 cô nàng chơi bóng chuyền mà được thầy giáo vác cày qua núi, hay đang học mà được cô giáo mút...Xem mà cái tay em tự dưng đút túi quần các thím ạ, lần đầu tiên em biết cái từ « cà khịa » là nó như thế nào...
Quay lại chuyện nhà em, thì hôm sau em cứ như bị mộng mị cứ như là Alice lạc vào xứ thần tiên hay Sinbad chơi được em Mie. Em cắt ống chai nó như nào, thì vừa cắt xong thì bà già em thấy.
Mẹ: Mày cắt cái đấy làm gì?
Mình: con thí nghiệm hóa học mẹ ạ (rất tự tin)
Mẹ: Mày làm gì đã học hóa học, làm gì đừng có giấu mẹ con ạ
Mình: con nói thật mẹ ạ, thí nghiệm quan trọng nhất đồi con đấy (tất nhiên rồi hehe)
Mẹ: Giỏi nhỉ, chẳng bù cho thằng em mày.
Sự thật thì các thím đọc tới đây thì thừa biết rằng với thằng mới học lớp 6 thì nó nghe và thấy thì cũng muốn thử xem thế nào. Em thụt phát khoai em vào xem nó như thế nào, nhưng đéo mẹ đời nó đâu có phải phim... Sau vác cái gối ôm, ngồi tưởng tượng những gì mình đã xem thì thử nắc nó ra làm sao thì thú thật với các thím là em ra ngay tức thì (Mod đừng ban em)... Nhưng số phận éo như thơ, đời không phải mơ, trong lúc em đang nhầy nhụa trong lớp quần vô vàn con lăng quăng thì nhìn ra thì thấy mẹ em đang dòm.
Mẹ: Mày làm cái gì đấy
Mình: à con hôm nay con yêu cái gối ôm mẹ ạ
Mẹ: Mày yêu cái gì mà mày đẩy nó kinh thế.
Mình: Thì con bảo thế chứ gì mà mẹ hỏi con nhiều vậy (sau này là biết mẹ mình biết con mẹ nó rồi)
Mẹ: tao đi ra, dạo này tao thấy mày chểnh mảng học hành, coi chừng mày đấy...
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 4

Vâng các thím ạ, sau khi nhớ lời mẹ dạy thì em cũng chỉn chu hơn trong công việc học hành kể cả thí nghiệm hóa học nhưng tối đến vẫn hay mơ đến điều thần tiên, rãnh vẫn vào những quán nét xem phim hồng =))), lên trên tầng trên thì thằng nào cũng vào phim hồng, ông nào cũng đút tay nhau trong túi cứ như thể Cần Thơ thiếu gà hay sao ấy các thím, trông không thể không nhịn cười. Nhưng đã vào ngồi thì phải tập trung đút túi thỉnh thoảng em ngồi dưới em cũng xem luôn, có mấy chị học ĐH biết mà không nói gì, chắc quen cmnr, em cũng đút túi hí hí 1 lúc sau thì ông anh thằng lộc vào hét lên
"Tao thấy rồi nghe mậy, coi chừng nghe con"
"Ờ, ông xem không, vào xem chung"
"tao đi lên cho kín"
Chắc gặp anh nó em đen như chó mực thím ạ lúc đó em về thì có cái bác già tên là Trang, bác ấy vào mách với mẹ em là như này.
Bác trang: em này, hôm qua chị thấy thằng tuấn nhà em nó vào quán nét đầu ngõ đấy.
Mẹ: thì nó vào nó tìm hiểu vi tính hay game kệ nó chị có gì đâu (không nghi ngờ gì con cái)
Bác trang: ơ cái con này, hôm trước mày ko thấy ông Tiến nhà tao cùng với bạn ông ấy vào nhà xem phim đen à
Mẹ: Ối giời, kinh nhỉ, thế có sao không chị
Bác trang: Chả có gì, mà mỗi tội các ông về thì ông nào cũng khom lưng chùn gối, rõ khổ toàn giáo viên không đấy (các thím hiểu là ngày xưa, phim heo giấu giống như là mèo giấu cứt ấy thím, riêng thằng Thuận đầu hẻm nhà em thì nhà nó - anh nó giấu cả tạ đĩa dưới giường về sau thì ba nó thèm quá hay sao mà tìm cả vợ 2, rối ren nhà cửa lên)
Mẹ: Thế liên quan gì đến thằng con nhà em, chẳng nhẽ nó đi với ông nào trong đấy hả chị
Bác trang: Nó vào trong đấy xem XXX, trong đấy người ta đang đồn ầm lên kia kìa
Mẹ: thôi thôi, em biết rồi để về em dạy nó lại chị ạ
Và từ thế, mẹ em không cho đi đâu, em chỉ đi qua nhà thằng đầu ngõ tìm đĩa phim về luộc thôi các thím ạ. Khổ nỗi, em mới đầu em chưa biết quay tay là gì nên chưa biết tạo cảm giác nó ra làm sao, nên chỉ lấy gối ôm thực hành thôi sau này thì tự ngộ ra trong phim.
Tuổi thơ em trải qua nhầy nhụa như thế, nên khi lên lớp 10 cua gái thì nó ra cái kiểu ảo tưởng sức mạnh. Mà thanh niên tuổi đang lớn thằng nào chả ảo tưởng, ngày xưa tụi em chỉ truyền tay nhau những mẫu giấy vứt sang cho nhau chứ như giờ thì cứ SMS thì nhanh gọn lẹ, cấp 2 thì tụi nó đã thực hành XXX với các em hết rồi chứ đâu cần phải lên lớp 10 làm gì cho khổ. Quay trở lại, chuyện trường lớp thì rõ ràng em Nghi này nó sợ em các thím ạ. Hỏi thì em nó không nói không rằng, mạnh ai người ấy xem bảng, nhưng em đâu có dòm bảng. Lúc mà nó nguẩy đít đi đâu hoặc nó đứng phát biểu thì em dòm cái quần chíp hằn trên mông em nó mà tưởng tượng. Mà ngày xưa thì rõ khổ, do em xịt nhiều nên quần chíp em nó rách các thím ạ, rách dưới quần không nói mà rách ngay phía trước và cứ thế em nó chào cờ với tổ quốc và tấm hình bác hồ giữa lớp cũng đang cười khi em đã chấp hành điều 1: "học tập tốt, quay tay tốt" các thím ạ, ra chơi thì em có bắt chuyện với thằng Minh sau khi đã chơi WWE hay Raw nó vài ván trong lớp mà lớp em có thằng Long lờ, thằng này thì nó gầy nên thằng minh nó hay giả vờ chơi chiêu ulti của Undertaker các thím ạ, trông cũng hay, còn em thì chơi chiêu thằng Khaly với nó.
em: ê minh, mày thích em Nghi ko
Minh: rồi sao, mày cũng thích nó à?
em: mày hiểu ý tao đó
Minh: đợi tao cua nó xem sao đã rồi hãy tới mày.
em: oke, tao được khao mày 1 chầu (nói thế thôi chứ nó éo care vì nhà nó đủ điều kiện)
Minh: mày trù bố mày cua nó đéo được ạ. Đéo con nhé (Trong nam còn chả hiểu đéo là gì đâu các thím)
Lần sau thì em với con Nghi cũng làm quen, em hay nhắc bài nó môn khoa học, còn nó chỉ em môn học thuộc. Mô tả sơ qua em Nghi cho các bác động dục tí, em nó dáng cao 1m6, mắt buồn cận nhẹ nhưng có quầng, mặt không nói quá là xinh xắn, 3 vòng thì vòng 3 khỏi nói là vừa vặn, vếu thì sau này nó căng ra các thím à. Em tia nó, thì thấy cũng mới xài điện thoại, và chẳng biết nhiều lúc trong lớp nó nhắn tin cho ai, em cũng tò mò. Chiều đi bộ về với thằng minh thì em hỏi nó ở quán sâm ở Lê Quý Đôn (Bác nào ở Cần Thơ thì thừa biết quán đó ngon, vừa túi tiền, chơi mà uống thì đỡ mệt)
Em: mày tán được nó chưa?
Minh: mày hỏi đéo gì lắm thế.
Em: Thì trả lời tao xem
Minh:Tối sang nhà tao thì tao trả lời cho
Em: Ờ, bố đợi
Cái thể người thằng Minh thì trong mấy cháp đầu tiên em ó tả sơ qua về nó là khoai to hơn em rồi, giờ em kể chi tiết là tướng tá thằng này đô con do cấp 2 có tập tạ, bắp chân nó thì to lắm đạp 1 phát thì bố đừng hỏi tại sao con bị đánh, mặt mũi thì vuông vứt mắt híp (thừa biết là dâm cmnr). Tối đến căn nhà 3 lầu nhà nó, thì chạy 1 phát lên tầng 3 phòng game nhà nó cũng là phòng nghĩ thì thôi rồi các thím ạ, chạy lên thì 1 mùi quen thuộc nó sộc lên như mùi háng, mùi quần chíp, mùi tinh trùng chay lên tường, vãi củ cãi...
Em: Con tró dâm, sao đéo dọn phòng
Minh: Chuyện đó để chị tao làm, bố đéo
Em: Đ* má, hôi vãi củ cãi ra, đéo chịu được
Minh: Sao, muốn tao nói hay về
Em: rồi rồi, lãi nhãi
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 5

Nhà thằng minh thì nói thật với các thím. Bố nó làm giám đốc ngân hàng, mẹ nó thì làm ở Sài Gòn đặc biệt mẹ nó hơn bố nó 1 cái đầu theo nghĩa đen. Nhà nó có 2 anh em, thằng anh thì học ở Sài Gòn còn bà chị họ thì ở phòng dưới ở đây sẵn cơm nước luôn. Đặc biệt anh em nó thì y như ba mẹ nó đầu thai lại, thằng anh thì y như bố, thằng em thì y như mẹ - người thấp, người cao, người mặt rỗ người không- y chang 2 bố mẹ nó (nhiều lúc em nghĩ, cuộc đời thần thánh vãi hà). Quay trở về căn phòng hôi hám không kém phần nồng nàn mùi quen thuộc thì đang thấy bố tướng ngồi chơi Dota (dota cũ ấy các thím).
Em: Mày kêu tao vô rồi ngồi xem mày chơi à
Nó: Cứ ngồi đi rồi bố cho mày xem (thằng này nó ở nhà là chỉ mặc quần đùi, khoai thì để thoải mái trông nó cứ như là đang đánh lô tô ấy các thím)
Linh tinh các kiểu, thì em ngồi mò cái đống disc ở dưới tủ nó thì nào là game, nào là disc XXX các kiểu. Sang nhà người khác chẳng nhẽ em xem XXX đành lấy phim cấp 3 xem các thím ạ, đang hì hục xem thì chị nó lên bảo
Chị Ngọ (tên nghe kêu vãi): 2 chúng mày thiếu gái hay gì mà xem phim này
Em: Ơ, em tưởng phim chưởng tàu nên mở ra xem thử thôi chị (kim bình mai =)), may mà chưa tới phút gay cấn)
Chị Ngọ: chị mày lạ gì 2 chúng mày mà nói dối với chả nói dóc
Em: Thế chị lên đây kêu tụi em có chi không chị?
Chị Ngọ: lên hỏi thằng minh chỉnh cho chị tí cái máy tính ấy mà (éo mẹ, bà này dê cực kì nhe các thím quen ông bộ đội mà đóng cửa suốt)
Minh: rồi em xuống liền
Đợi nó lên 1 hồi thì vừa chửi vừa làu bàu vì bỏ dỡ trận dota, sau nó mới lấy cái điện thoại nó ra cho em xem cái nokia N mấy mà em quên mẹ nó rồi, giở ra thì toàn tin nhắn của nó với con Nghi:
Nó: Mày xem đi, tao nhắn tin nhiều thế này mà chẳng ăn thua mày nghĩ mày là gì?
Em: thua mỗi mày có cái điện thoại thôi mà chú kêu thế.
Nó: Đó, mày xem đi rồi sục
Em: đâu đâu, mở ra bố xem
Trong SMS thì toàn "Nghi giúp mẹ làm đồ ăn" "Nghi đi chợ đây" "Nghi đi nhà sách đây" bla bla, thì ra là thằng Minh tán em nó mà em nó toàn lấy chiêu đi đây đi đó nghe có vẽ rất là ngoan nhưng em nó đang định câu con nhà nòi đấy các thím ạ, mà có thể là em nó rất kimochi khoai thằng minh vì nó nhìn thấy khoai em dựng trong lớp có vẽ yếu thế lắm mà em không biết nó thấy thật không. Nhưng thật lòng, em rất ghen ghét 2 chúng nó, quên không nói là khi chỉa về mấy tin nhắn cuối thì thấy em nó cũng chúc ngủ ngon thằng Minh, hay lâu lâu cũng hỏi "Minh đang làm gì vậy". Lúc đấy em về nhà, trên con đường đầy bụi vì bụi bay vào mắt em rồi các thím à (thật ra là em buồn não nề vì tình đầu), lang thang 1 tí thì gặp con Vi đầu hẻm nhà mình, con này em thề với các thím là vếu nó nhọn cực kì, đâm lê mình 1 phát chết luôn, đã thế ở nhà em nó không mặc áo ngực mà suốt ngày "T ơi T ơi" "Ây da, thiệt là đau lòng quá đi mà, muốn chết ở đất mẹ mà em nó cứ muốn em chết ở đây cho hàng xóm thấy". Mà chưa đợi tới cô kêu thì nó đội mồ chiến đấu với cặp gò bồng đào của em rồi mà riêng các thím nào mà thử nhìn các vếu nó đung đưa mà không nghệt mặt ra thì chắc em đi bằng đầu
"Có chi không Vi"
"T có cuốn sách bla bla cho Vi mượn nhé"
"uh rồi để mình về lấy" (muốn hấp lắm mà kiềm chế tránh đi tù)
Xong thủ tục khẩu râm với em Vi, em lên trên nhà add nick YM em Nghi, sau đó không quên nhắn tin chọc em nó chơi.
SMS: Có ma đây, giờ này không ngủ mà đi chọc trai
nó: Ai dọa?
SMS: ai dọa, ma dọa chứ ai dọa
nó:mình ko có thời gian để giỡn với mấy người nha
SMS: add nick YM thì không phá nữa, ngoan anh thương
nó: điên (nóng máu rồi đây)
Nhìn vào màn hình vi tính thì cũng éo add nick các thím ạ nên kì này sáng phải ra hỏi em nó vụ chát chít rồi. Khổ đã nhát gái đã thế ảo tưởng sức mạnh, cuồng dâm mà thành ra thế này, tối không quên lucid dream à wet dream các thím ạ!
"Vếu em trắng nõn trắng nà
Anh hôn anh bóp thật là sướng ghê
Bu*i anh giật giật tê tê
Đè em ra đ** cho phê cuộc đời"
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 6

Kể ra cho các thím vui thì chứ em Vi ngày xưa mẹ nó kết em lắm nếu ba nó không ghét em thì chắc là em nó bồ kết em rồi thêm cái là ngày xưa lúc mà chuẩn bị lên lớp 10 thì lúc đó em Vi này bị 1 thằng nó theo, về đến tận nhà dê, lúc em đi chơi về thì thấy em nó đang dựa tường còn thằng kia thì cua gái theo kiểu like a gentle men 1 tay dựa tường 1 tay đút túi. Chẳng thấy lãng mạn đâu, mà em kia thì hoảng sợ, hai chân khép lại như thể sợ hấp ấy các thím...
Thằng cờ hó: Vi này, vi làm bạn gái mình nhé (mày dám cướp người tình hờ tao à)
Vi: (hoảng sợ, éo trả lời)
Thằng cờ hó: Đừng sợ, trả lời mình thật lòng đi, có phải Vi thích tâm lắm ko (Đ* má cdsht thật)
Em: Về lẹ đi mày, không cả xóm tao nó ra đập mày, không chạy là thấy mẹ mày nghe con (Max xạo chó, cả xóm ngủ hết ban trưa cmnr)
Thằng cờ hó: Vi này, hôm sau anh lại đến nhé, anh tin ở em (thánh cua gái 0.o, tự dưng xưng anh em)
10p sau em Vi cảm ơn em bla bla bla.....rốt cuộc em với nó cũng chả đi tới đâu vì nó là con gái duy nhất trong nhà....em thì mang tiếng trong xóm là khá quậy mặc dù học trường điểm. Chắc ông già nó thấy em mang disc XXX từ nhà thằng đầu hẻm ra các thím ạ.
Quay trở lại, thì sáng hôm sau, thì em chính thức ngỏ lời à là nói huỵch tẹt ra với em nghi rằng em chọc ghẹo em nó đêm qua, thêm phần nick name YM huyền thoại của em Xabcd để em nó biết để add.
Em: Nghi nè, hôm qua tui chọc mấy người đó, biết chưa hả
Nhỏ: Có gì thì nói đại đi, bày đặt làm màu làm mè
Em: Biết gì chài, người ta thấy bà nhắn tin với thằng Minh heo, nên hùa theo thôi (nhỏ nói chuyện lỡ mồm các thím)
Nó: Sao biết hay zị chài
Em:Mới biết hả, chuyện nhỏ thôi mà Nghi, hihi
nhỏ: Ây dui, đc rồi, bạn bè mà thấy ghê (thâm như gì, chưa gì đã đánh phủ đầu)
Em: mấy người học dỡ môn TLH hay đi học thêm với thằng này đi
Nhỏ: thế có kèm dùm tui ko đó hay là bỏ luôn (em vẫn còn nhớ câu này, vì câu này mà em tưởng em có cơ hội với nó)
Em: Vậy 1h30 chiều học thầy Ẩn 3- 5- 7 nha, học đâu trúng tủ sướng lắm
Nhỏ: uhm, để tui sắp xếp
Và từ đó, em với nhỏ đi học chung như hình với bóng, cả lớp cũng râm ran hơn, nhiều lúc chúng nó còn tưởng là em bồ thiệt của nhỏ, thật ra trong khoảng thời gian này thì em nó quan tâm nhiều đến thằng minh (sau này em mới biết thì em nó mới là người đang câu cá). Em thì cứ đợi cho thằng Minh nói với em 1 câu là "Không cua nữa" thì em sẽ nhảy vô, trước mắt là tiếp cận trò chuyện như bạn bè tối về thì lucid phang phập trong wetdream. Thời gian yên ả chưa được bao lâu thì chúng nó rủ em đi đá bóng giải trường và lúc này biến xảy ra các bác ạ!
Vinh: đá giải trường không T?
Mình: Cho tao đá tiền đạo thì tao đi không thôi dẹp, đéo
Vinh: Oke thôi mày lớp có đúng 5 thằng đá thôi, mày nữa là đủ
Mình: Dóc tao phang dép mặt mày
Vinh: manh động vậy ku, coi chừng tao cho mày viết kiểm điểm bây giờ
Mình: dạ thôi, đại ca tha em...em biết anh làm phó
Ngày này, lớp em nó mua trái banh bằng tre xoắn lại nhỏ nhỏ đá tập. Đội hình cứ y như là dream team (em thủ dâm tinh thần tí). Tập tành được gần 2 tuần thì tới giải cmnr. Mà cái đkm chúng nó 1 cái là, sát giờ đá thì thằng cờ hó công tử nó không chịu chụp đòi lên đá hậu vệ, mà kĩ thuật sấm sét của em thì không thể sánh bằng 2 thằng tiền đạo kia nên tụi nó cho em về làm thủ môn chụp các bác ạ.
5p chuẩn bị start...
Mình: đậu mẹ tụi mày thua đừng chửi tao, lạy tao bằng thánh buffon mà.
Chúng nó: tao tin tưởng vào mày mà, yên tâm tiền đạo như tao là thắng rồi
Vào game:
Mình: đậu mẹ chuyền thằng Vinh đi, đậu mẹ sao tụi bay đá ngu thế, đậu đậu vãi cả đậu bla bla
Bảo: chửi vừa thôi con chó ạ, để bố hậu vệ cho khỏi phải xoắn.
Mình: Xoắn cái lol mẹ mày, tại mày mà bố phải từ bỏ làm tiền đạo đới
Bảo: rồi con, nó phản công kìa, nói chuyện cái lờ gì (đậu mẹ 3 thằng kia, lên mệt đéo về, ở lại còn 2 thằng)
Mình: đậu mẹ mày bảo, chuyền về đi tao chụp
Bảo: (Đứng im, kiểu như kêu em ra chụp đi)
Thế là bóng đã bị cướp và vaooooooooo 1- 0 cho lớp X và sự ngu ngục dành cho 2 thằng thủ môn và hậu vệ
Nhóm lacoste: Huynh ơi sao huynh chụp dỡ vậy (đậu phộng mấy em, tốn công nuôi, vạch lol cho thiên hạ xem)
Nghi: T ơi, cố lên nhé. (Max bơm máu các thím ạ, nên em chụp sau đó cũng ok)
Vàooooooo 1 pha sút xa thần thánh như tsubasa của anh Vinh cân bằng cho 2 team, 2 đội lần lượt đá penalty.
Cả 4 lượt đầu tiên bên em thắng 4- 3, tới trái cuối cùng thủ môn đá là em. Lúc này em thấy dù sao cũng thắng, đông người, nên em dẹo cái thằng thủ môn bằng cách lắc đít, ưỡn ẹo mông chọc nó chơi (cả trường nó đều cười em) nhưng rất tiếc cái cũ cải là em sút trúng cột dọc mặc dù đã lừa đc thủ môn (tụt mẹ cảm xúc, bách nhục). Trái cuối cùng thì thằng minh lol sút, nó bị cận thị nên nó sút ngay giữa thủ môn luôn (người to mà óc như trái nho ấy các thím). Kết quả thua....Từ đó về sau vào lớp bị mang tiếng, mất cả điểm với em Nghi, kể cả thằng Minh cũng thế haizza
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 7

Sau quả đấy, bẵng đi thời gian thì cũng chẳng ai nói gì nữa, mình thì vẫn đi học thêm và ngồi cạnh em Nghi nhưng tuyệt nhiên em chưa đả động gì đến nhắn tin gì hết (tiền đéo đâu nhắn) kể cả chát YH các thím ạ. Lúc đi về 1 hôm có bắt chuyện với thằng Minh ở quán sâm quen thuộc thì mới ngớ người ra 1 lúc.
Mình: Mày dạo này còn cua Nghi không?
Nó: Không, mà tao có bạn gái rồi?
Mình: WTF (rất ngạc nhiên), bao giờ mà nhanh thế!
Nó: hôm tao đưa đt cho mày chỉ là số em Nghi thôi, còn con bé kia học chung với tao ở Việt Mỹ (trung tâm AV) tao nhắn tin máy khác. (đù má 2 cái Nokia N seri)
Mình: đệt mẹ, mày nhanh thế, mới đây có bồ vs bịch rồi.
Nó: trình độ anh mày cao mà, chú là cục cứt gì.
Mình: Thằng chó hôm nay lên mặt chửi tao hả mày
Nó: cho mày bớt ngu đi con ạ
Nó: bồ tao tên Thu, mà con Nghi ngu bỏ mẹ, phải chi nó yêu tao thì cái lol gì nó cũng có, sướng đéo biết sướng, mà đéo biết nó làm con mẹ gì nữa. (nguyên văn câu này em vẫn nhớ như in, bởi vì em khá là akay nó khi nó nói câu đó)
Mình: rồi, mày cứ yêu con bồ mày đi, tao tới với em nó
Nó: Chắc không đấy con hay là thủ râm tinh thần.
Mình: để rồi coi con ạ.
Hai thằng đi bộ về, 1 thằng thì rất hả hê với tình yêu mới, 1 thằng thì tồng ngồng cái mặt suy nghĩ làm sao để cua được em nó. Trời Cần Thơ hôm ấy quang mây, xe cộ giao hợp như mẹ thiên hạ, lòng buồn ngây ngất thoáng suy nghĩ khi mà 1 người giàu có nhà 3 mặt tiền liền kề - bố làm to, em nó còn không yêu thì huống chi là mình, hay là em nó tập chảnh hoặc em nó nghĩ mình là ngôi sao cần tìm các vệ tinh chiều chuộng....1 mớ bòng bòng trên con đường 2 cây số không tên. Liệu trên đời này có 2 chữ công bằng khi thằng 2 hộp sữa to thằng đéo hộp nào???
Tối đến cũng chả thèm đụng đến cái điện thoại, hoặc những bản tình ca kimochi quen thuộc, em Elves thân thương trong phiên bản World of Warcraft Online...Suy nghĩ dày vò trong thân thằng giặc giời mới lớn chưa biết đến mùi yêu đương gái gú là như thế nào. Vân vê mãi cục khoai yêu dấu cho bớt stress thì thôi cũng đành ngồi sờ cái máy tính xem như thế nào, mở YH thì thấy nick em Nghi sáng và như thế là em nó đã accept em.
Me: Aloooooooooo, buzzzzzzzzzzzzz !
N: Nghe rồi, buzzz banh nhà người ta ông.
Me: thấy đại ca online mà không thăm hỏi à
N: có thân gì đâu mà kêu người ta phải làm vậy ple
Me: không thân cũng thành thân thui mà hehe
N: gheeeee, ai thèm đâu, kiếm bạn nữ khác đeee
Me: ngồi kế nhau mà N, sớm muộn gì cũng thân thui hihihi
N: để coi, mà mai kiểm tra toán á, T học chưa, mai chỉ N nha
Me: dễ ấy mà, mấy người lo cái gì
N: khinh thường giống như T đi đá banh khinh thằng thủ môn bên kia rồi để thua đó hả
Me: đâu ra zậy bà, chọc hoài, giận nghe
N: có sao nói vậy à, mà thôi bb nha
Me: ờ pp (icon vẫy vẫy)
Tối hôm ấy trong vòng vui lạ thường, ấm áp khó tả, hôm nay chắc phải bỏ người bạn thân 4 năm qua kể từ khi biết mùi tinh trùng nó ra làm sao rồi, 1 cảm giác rất Yomosh ! nằm lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được đành bâng quơ nhắn đại 1 tin nhắn cho em nó « học bài ráng lên nhe, cố gắng rồi 10đ thôi, g9 ». Mình biết, nhỏ này rất chăm vì nhỏ có quầng ở mắt, học thuộc thì nhỏ này rất siêng học, nhưng về số thì rất là tệ - dạy mãi kể cả học thêm mà chẳng thông minh ra tí nào đã thế còn tự nói mình là ngu ngốc. Đến cả bó tay với mấy người này luôn các thím ạ.
Sáng hôm ấy, làm bài test vượt mong đợi, em nó được em chỉ (thẳng ra là cho chép bài luôn) nên cũng vui không kém. Khi em nó cười hay để xõa tóc ra thì đều thấy một hình ảnh rất mộc mạc mà bình dị đến khó tả, khó có thể ai mà bì kịp về tính tình đối với nhỏ này khi mà trong lớp đối với ai nhỏ đều rất nhã nhặn và từ tốn. Mình không phải khen vì là người đã đi qua tuổi thanh xuân mình, nhưng những thành phần anti trong lớp (lacoste quá xấu, tính tình kì cục, nhà nghèo khó bì được ai) đều là bạn thân của nhỏ và cũng vì yêu đương tuổi trẻ không suy tính hoặc chưa biết nghĩ sâu xa em đã để lại kỷ niệm không tốt đẹp gì mấy với em nó....Nghĩ lại cũng thấy mình ích kỉ vồn!
Me: Hôm nay làm tốt quá he Nghi
N: Cảm ơn sư phụ nhiều nhiều nha, nhờ có T mà Nghi mới đc vậy
Me: thôi đi mấy người, nghe thấy ớn thấy bà.
N: tính tui, có sao nói vậy thôi hihi (nụ cười rất vui)
Me: ừ nhớ đó, cho thiếu nợ công chỉ bài, hỏi nợ sau
N: gì ghê vậy, đồ dê tui không phải con tin he, biết thế chẳng thèm kêu chỉ
Me: thế ngon tự làm đi, lạng quạng học sinh yếu lết ko nổi về gia đình chửi ha
N: người ta quen rồi (mặt N thoáng buồn)
Me: (quê quá đành lảng tránh đi chơi)
Vào trong tiết hay đang học thỉnh thoảng mình có nhìn sang em nó như thế nào, không phải là tia ngực hay tia mông em hoặc quần lót hở em nó mà thấy em nó lâu lâu lén lút nhắn tin gì với ai đó. Trong 1 lúc nhìn em nó thì mình thoáng thấy em nó gõ sms "Sao a ko tin e, e da lam ji ma a noi em vay"....bla bla. Lúc em gõ tới đây thì em chợt nhớ đến quá khư tuổi thơ khi mà cả xóm rủ nhau đá banh lúc đấy trái banh nó dính cục cứt chó, 1 thằng nào đó nó sút lên nóc nhà hàng xóm, trong khi đợi trái banh nó rớt xuống thì em đùa giỡn cười đùa thì nó rớt vào miệng em, cứt con chó nó dính răng em "Làm em phải về súc miệng 1 tuần liền đéo dám đi đá bóng trong xóm nữa". Vì sao em nói tới cái này thì hồi sau các thím sẽ rõ
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 8

Sau vụ này thì thằng Minh ngồi sau nó nghe được ra chơi có góp ý là từ từ thôi chứ chưa gì đã vội vội vàng vàng tuôn ra xàm ngôn dại gái. Mà cái thằng này thì mặt nó mắt híp thế mà sao cua con bồ đẹp vãi cả chưởng, mắt to lay láy – bồ câu chào thua luôn, chân dài eo thon đúng chuẩn gái 18 chứ éo phải gái lớp 10 (chuyện thằng này mấy cháp sau sẽ lồng chi tiết). Mà các thím ạ, lúc này trường em còn có vụ mặc áo dài cả tuần chứ chưa đổi đồng phục gì hết, dạo này các em gái tụi nó còn đổi tông Black and White, vào trường tí phọt ra bãi nhầy...Riêng em Nghi thì như gái kín cổ cao tường, tính tình khó đoán, nhiều người ghen tị mà lời ra tiếng vào. Mà cũng phải thôi, con gái đứa nào mà chẳng thế, ghen ăn tức ở, miệng thì chê chê mà mong còn chả có...
Trinh: Huynh à, mụi nghe Xuân nói thì con Nghi nó không tốt đâu.
Me: Mày tào lao mía lao, tao dã (vả) vào miệng mày bớt thúi giờ.
Trinh: Tai nghe mắt thấy mà, không tin thì thôi.
Me: tin vào cái nách hôi của mày ấy (con này nó mặc dù rexona nhưng mùi thì khá khắm em chả biết tả sao cho các thím hiểu, nói chung, lúc đó em sợ nó lấy bỏ mẹ ra)
Trinh: Mất dạiiiiiiii
Me: Mẹ tao dại tao đàng hoàng à, chửi má tao hả mậy
Trinh: Mụi nói huynh mất dại ở trường
Me: ý mày là chửi thầy cô ở đây?
Trinh: Huynh tào lao quá, ăn nói với bạn bè ấy
Me: Mày sao tao vậy, bớt khùng đi gái à
Trinh: Thôi bỏ, bực (khùng khùng chạy đi chơi với thằng Miền Trung học trong lớp, mà cái thằng đó nó nói tiếng miền trung tả lú pì khó hiểu bỏ cm chẳng hiểu con nhỏ đó thích thằng đó cái gì, trên trường bem nhau suốt)
1 time mình cũng không đụng tới gì bé Nghi này hết, mặc dù quả thật trong lớp em hay tia nó thật nhưng phải để tình hình xem sao, lỡ em gặp quả đắng hay mướp đắng thì trao nhầm trinh nguyên cho giặc à nhầm là tình yêu. Tối về, vẫn như mọi hôm vẫn thỉnh thoảng nhìn vào nhà em Vy rồi về nhưng nhà em nó đi ăn nhà hàng suốt, thỉnh thoảng tối em hay đứng ở ban công nhìn sang. Có đôi lúc, em hay tưởng tượng mình invisible vào nhà em nó (như truyện người tàng hình) hoặc là gián là muỗi gì đấy gọi là quan sát hình thể thần vệ nữ hay seri Voyeur (nhìn lén) hoặc quay vài bộ Hidden Cam như của JAV nhưng rất tiếc chúng ta là phàm nhân tục tĩu đâu có thể sánh bằng thần thoại bốn phương hô thần đèn ra giúp... Tưởng tượng cho cơn đam mê đi qua, quay về thực tại thì "Trời ơi, sao người ta có bồ mà con thì không có...".
(Sau này mình sẽ cụ thể chuyện dòm gái tắm gần nhà cho các thím ở mấy phần sau, tất nhiên không như liên xô chống mỹ như các thím tưởng tượng)
Bẵng 1 hôm em lên mạng như mọi khi, lang thang chốn game trường rồi lại xxx chuyển sang yahoo thấy nick em nó sáng thì em mới buzz.
SMS: Buzzzzzzzz!
N: Sao đi đâu cũng đụng mấy người hoại zạ
SMS: gần 26/3 hỏi thăm xem coi có chuẩn bị gì chưa (em với nhỏ trong đội)
N: tui mần rau câu với gián dấy, cắm hoa chứ làm gì đâu mà gấp
SMS: hỏi cho biết, lỡ thầy hỏi
N: dê quá đi, kiếm chuyện thì có
SMS: dạo này toàn học không he, vô trong lớp ngồi như tượng không à.
N: thì người ta không muốn bị khống chế học sinh yếu (Max láo, hôm trước nói quen rồi, chẳng qua ngại mình thôi)
SMS: ngồi kế tui, mà lo cái gì, chuẩn bị tinh thần trả nợ đi
N: Tưởng quên rồi, chèn ui người ta con gái mà
SMS: ý gì?
N: thì tưởng đâu mấy người quên, bỏ qua ai dè đâu nhớ dai thấy sợ
SMS: có vay có trả à, mai liên lạc, pp (Icon)
Sáng sớm thì gặp thằng chó Minh nó nằm dài trong lớp ngủ, thằng này thì bố làm to nên nó chẳng việc đéo gì phải sợ ai cho cam, hỏi ra thì mới biết là thằng này tập tành chơi cổ phiếu mà chơi thì đánh lô tô bị ba nó chửi không biết kinh doanh, bạn gái thì lơ nên nó đành ra thế này.
Me: Con chó sục hay gì mà sáng sớm ngủ gà ngủ gật,
Minh: Sục má mài, bố đang khùng đây.
Me: Khùng mẹ mài, chó sao khùng.
Minh: Chơi cổ phiếu thua, bồ lơ thì khùng chứ mẹ gì (Đéo biết phiếu phéo là mẹ gì, nghe cho biết)
Me: Ngu bày đặt sủa
Minh: Sủa sủa cmm
Me: thôi làm chó nghe con, ra làm vài ván raw đe
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 9

Có ai đó biết không?... vì ngoài tình bạn ra, năm qua... đã cho nó được gặp 1 người... Ông trời đã lấy đi của nó những gì nó muốn có... nhưng cũng không ngược đãi nó nhìu lắm... ông lại cho nó sống thật vui vẽ với những gì nó đang có... có nên cám ơn không ông trời nhỉ? Hihi! Nó iu quý ông trời lắm... yêu tất cả những gì nó có... (trích nhật ký của 1 trong người mình đã từng yêu)
Với bộn bề của cuộc sống và những lo toan thì thời điểm mình đi học, Cần Thơ đã và đang xây dựng cầu Cần Thơ và gần như sắp hoàn thành, Thành phố chỉ có lẻ tẻ vài tụ điểm ăn chơi hoặc 1 số quán bar dành cho người nhớn thì đối với học sinh đang đi học ít được bố mẹ chiều thì không thể nào với tới được khi chỉ có chiếc bánh Mâm huyền thoại và 20 nghìn/ngày đi học. Mình vẫn nhớ lúc nhỏ, có được cậu chở đi ra ngoài khúc Big C (cần thơ vào chém) lúc đấy chưa xây dựng gì sất, ngoài khúc bãi cát thì chỗ này café nhảy nhót đầy. Ông cậu mình chở ra cho xem thử mấy cô nhãy nhót khêu gợi thì lố nhố rất nhiều thanh niên xem và đông người uống cafe. Các thím biết không? Ngoài phim ảnh ra thì lúc ấy em đã biết thế nào là khoai dựng như thế nào, lúc ấy em còn chả biết mặc sịp như thế nào chỉ biết là tại sao em chưa "cao to,đen hôi"...
Me: Cậu chở con ra đây làm gì cậu?
Cậu: thằng chó khùng, tao không chở mày ra sớm, để mốt mày cua gái ra làm sao
Me: không hiểu, cua gái là sao hả cậu?
Cậu: Mày nhìn đi, thấy mấy thằng chó đó nó dòm con nhỏ đang nhảy không?
Me: Dạ, thấy cậu
Cậu: Học theo tụi nó để sau này không có cứt để mà dít
Me: Ý cậu là sao?
Cậu: Mày ngu bỏ mẹ đi được, chừng nữa mày nhớn rồi mày biết
Me: dạ, mà con có xem phim rồi.
Cậu:Mẹ mày, nít quỷ, tao tưởng mày hiền lắm ai dè quậy y hệt thằng cha mày.
Me: thì tại thằng bạn nó rủ vô quán nét.
Cậu: Đù má, công an nó bắt thì cứt cũng đéo dít ra được huống chi kêu mày ỉa
Me: Dạ thôi, mà con nghỉ xem rồi.
Thanh niên: Anh D, thằng này coi bộ dữ à nghen
Cậu: Cháu tao mà mậy, mà mầy chê là ăn đạp nha
Thanh niên: Nhìn con c*c nó dựng như chào thằng cha nó mà anh không kêu dữ em lạy anh làm ba em. (lúc ấy nhìn xuống thì đang cương thiệt, mà cũng không xấu hổ cho lắm)
Cậu: Nó xem phim rồi đó mầy, nít quỷ thôi.
Thanh niên: Nữa nó lớn rồi lựu đạn không nghe, (cười ha hả, nựng mặt mình)
Cậu: Đó mày học theo nó, ghẹo gái ra làm sao, chủ yếu tao cho mầy biết gái nó khoe ra làm sao thôi
(Bla bla...)
Quay về thực tại thì, mình đã hẹn được em Nghi hôm nay đi trả thiếu nợ, loanh hoanh cả tuần thì vị chi tiết kiệm được 100k (Á đù là nếu ngày nay thì chắc lên facebook rồi). Đứng đợi em nó ở cái bốt công anh tỉnh, xéo xéo con hẻm dành cho tổ giao thông. Nhà em nó thì ngay cái khu dành cho công nhân viên chức ngành thủy cụ thể là bến phà Cần Thơ. Cái xe huyền thoại mâm, đã được mình tu sữa rửa xe sáng bóng, nhớt nhãi đầy đủ, riêng có điều cái yên xe phía sau ai cũng chê ngồi đau mông (nhiều lúc cũng muốn lấy cái yên khác gắn vào, nhưng nếu gắn vào thì thật là mất chất bánh mâm). Nghĩ trong đầu thôi kệ mẹ nó, gái đau thì nó ngồi lên đùi mình, chả có mẹ gì. Ngồi nghĩ xàm, thêm cái akay mấy thằng CSGT giờ giải lao cứ dòm mình.
CSGT: Mày đứng đây chi vậy mày
Me: Dạ, con đợi bạn chú ơi, mà chú đừng có bắt con ngen
CSGT: bắt mày tội nghiệp tao chứ có mẹ gì (Về sau mới hiểu =)))))
Me: Dạ, đứng đợi nãy giờ chưa thấy ra, mệt quá chú
CSGT: Gái hay gì, mà gái thì phải đợi nghe mầy, không tụi tao bắt (Cả đám hố hố cười)
Bla bla thì em Nghi đi ra bận cái quần jeans ngắn (mini) áo phông, em nó ngồi lên, mình chào mấy ông CSGT thì kèm theo đó là (áo mưa có chưa hay là để chú cho... đéo hiểu sao mấy ông này ổng ức chế ngoài đường sao mà nói lắm thế không biết)
Trên đường đon đã đưa em nó ra ngoài Bãi Cát chơi, thì mình nhẹ nhàng bảo.
Me: Nghi nè, thấy thoải mái nhiều không?
Nghi: Xì, không vui thì quá vui hihi (em nó cười rất tự nhiên)
Me: Mà sao trong lớp buồn hoài dị, tui thấy mấy người dạo này thâm mắt mũi lắm nghe (Đhs ngu vãi lol đi chê gái khi đi chơi)
Nghi: Bộ tui xấu lắm hả, buồn nha, mà tại người ta lo học chứ bộ
Me: Học sao mà không thấy tiến bộ gì cả ta, thấy mình chỉ không à.
Nghi: Dê thì có, thấy ông Minh tối ngày che mắt giỡn trên đầu tui không à.
Me: Khoái nó muốn chết mà xạo xạo không (nhớ lại vẫn thấy ngu)
Nghi: Ai đồn dị, tui với ông Minh thỉnh thoảng nhắn tín thôi, tiền đâu mà nhắn quài. (Thấy nhắn tin hỏi hỏi, đéo biết thật ko)
Me: Ờ, hỏi xàm xàm dị thui
Nghi: Đi lẹ lên đi ông, tui ra trễ tại ba cứ hỏi hoài, kêu dề sớm nè
Me: Ăn trái cây dĩa hay gì (mặc dù kế hoạch là vào lùm nói chuyện chơi mà yêu đương trong sáng mà các thím, hành nhau mới trong tối)
Nghi: Ùm, vậy đi, đang thèm.
(Tua)...
Me: Hay tụi mình đi bến ninh kiều dạo đi
Nghi: Cũng được mà tui thấy ông đổ mồ hôi quá hay để tui đạp cho.
Me: Coi sao được, mất số má tui chết.
Nghi: Ây da, bạn bè mà ngại gì chèn, mà ông có phải giang hồ đâu mà kiếm số với chả má
Me: Thôi đi, vậy nghen (quê quá quê)
Nghi: mai để mua nước đền ông.
Tới bến ninh kiều lúc này, ngoài cái khách sạn golf làm nền thì chả có mẹ gì sất, được cái mát vì kế sông, nãy giờ đi đạp cũng mệt vãi khoai ra nên thôi, hóng gió cho bớt hôi. Lúc này em nó để tóc xõa, và có tết tóc 1 tí, trông khá là kiêu kì. Em nó có kiểu cười mỉm mỉm không thích cười lớn vì hở lợi (người ta nói gái cười hở lợi, thường là con gái biết quản lý chồng và lo cho gia đình nhưng đa phần là người nghĩ danh lợi đầu tiên). Nhưng thật ra, mình cũng không để ý gì lắm, đơn giản hôm nay thấy em nó quá tuyệt vời, lang thang trò chuyện thì bổng em nó vội nhìn xa xăm, tay vân vê bờ rào mà không nói gì, tóc thì lướt thước, hàng liễu cong như vô tình tô điểm nét đẹp lạ từ Nghi.
Me: Đang nghĩ gì đó (bất giác mình hỏi)
Nghi: Có gì đâu, lâu lâu ra nhìn cảnh vậy à
Me: Thế dạo này cha mẹ bà vẫn ok chứ
Nghi: Cũng bình thường mà T
Me: Nghe đâu, người ta xây cầu Cần Thơ gần xong rồi.
Nghi: Uhm, cha mẹ N cũng tính hết rồi, đi đâu mình theo đó chứ biết sao giờ
Me: Có gì buồn thì chia sẽ nghe, tụi mình bạn bè mà
Nghi: Xì, bộ ông thích tui hả?
Me: Uhm (WTF sao em hỏi anh câu này ngay tại đây)
Nghi: Tui chưa nói trước được điều gì, mà Nghi không tốt đâu.
Me: N làm gì mà không tốt, T thấy N mình thường mà, còn tốt nữa đằng khác.
Nghi: Không biết nữa, cảm ơn mấy người thích tui ngen.
Me: Gì đâu mà ơn với nghĩa, mai vô mua nước là được...
Trời Cần Thơ hôm ấy yên ả như những buổi tối khác, có điều có vẽ như điều mà tôi tìm kiếm sau những thước phim ảo trên mạng, nay đã dần hiện thực. Nói về tôi, người mà có khái niệm đam mê XXX thật ra lại là người đa sầu đa cảm, dễ cảm thông, và lại thích 1 tình yêu chân thành. Tôi vẫn nhớ bộ phim (cô gái tiếp viên hàng không – JAPAN) lúc nhỏ tôi hay xem, 1 tình yêu chân thành giữa nàng tiếp viên và phi công trường làm tôi thầm thán phục, rồi tình yêu không tìm lại giữa Sinbad và Mie..Giường như tôi đã học được lúc nhỏ tình yêu và tình dục nó như thế nào... Nói về Nghi, đến nay tôi vẫn mất liên lạc, chỉ hỏi qua tình hình những người bạn, nhưng giữa tôi và Nghi bao giờ cũng có 1 khoảng khắc... Chí ít là cuộc đi chơi vui vẽ hôm đó...
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 10

Mình vẫn nhớ khoảng thời gian đó, học hành khá vất vã, phần vì trường mình học cũng có chút tiếng và nhà mình cũng chẳng gọi là dễ dãi gì cho lắm. Đi đi về về, mới hay tin thằng minh bị chém, gặn hỏi thì nó mới nói. Lúc nó đi chơi với nhân vật Thu – bạn gái nó, thì bị 1 thanh niên giật túi xách người yêu, anh ấy anh hung rơm với bắp chân to chạy phi mã đến đạp xe thằng đó rồi rược theo. Trong lúc rượt thì nó rút cây kiếm ngắn chém 1 phát vào người, mà thằng Minh thì nó học võ judo nên thân thủ khá nhanh (nghe nó kể đại loại thế), nhưng nó tính không bằng thằng cờ hó cướp tính, liền sau đó là cú chém ngang làm anh ấy có thẹo trên ngực tới bây giờ. Mà hình như, vết thẹo trên ngực là điều cảnh báo sớm cho tình yêu của 2 chúng nó thì phải. Yêu đương chưa lâu thì nghe đâu con Thu này đi sang nước ngoài 1 thời gian, lúc đầu thì ngày nào cũng alo ola 24/7, sau đó thưa dần, thằng minh biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chừng nào thấy tận mắt thì nó mới tin. Sau 1 trận nhậu nhẹt linh đình thì anh ấy mới kể...
Minh: Đù má, T ạ! Mày ỉa tao 1 cục trên mặt đi
Me: Đ* mẹ khùng hã mày, xỉn nói xàm, tao kêu chị ngọ nha
Minh: Mày biết sao không T, đ* má con Thu bỏ tao rồi,
Me: Đ* má nhà mày như thế, tướng mã đẹp trai mà bỏ mày sao
Minh: Nó yêu thằng nước ngoài thằng ngu ạ
Me: Chắc khoai to hơn mày, chia buồn.
Minh: Chia cái mẹ mày, mày biết sao không (vừa nói vừa khóc)
Minh: Đù má, tao rước nó ở sân bay trên thành phố, tính rước nó về sẵn ra mắt ba má tao luôn, nhưng mà nó còn dẫn theo 1 thằng TBN (tây bán nhà) về nữa.
Minh: Nó nói với tao là bạn trai nó, tao cố nén giận tao nhờ tài xế chở vô nhà hàng Q1 ăn
Minh: Tao ăn với nó mà tao như ăn cức vậy đó (lúc này thì tu con mẹ nó chai volka nhỏ luôn)
Me: Đ*mẹ gái thiếu cha gì gái, bùn căn cọc, nói cũng ko giải quyết được gì
Minh: sao, mày nhậu với tao mà, uống cho hết, Đù má từ nay về sau đéo nhậu nữa.
Me: rồi dô, bộ đi tu luôn hả con
Minh: Tu cha mày, bố tập trung học kinh doanh, gái tính sau (Về sau thì nó toàn game, sau này chơi dota2 thì chuyên đi bán đồ cũng đc kha khá, riêng về chuyện kinh doanh cha nó thì nó hầu như không quan tâm)
Quả thật từ đó về sau, vào lớp nó ít tiếp xúc với gái hẳn chỉ có giao du đi chơi RAW với cả biểu diễn vớ vẫn và chọc con Nghi là chính nhưng chỉ với mức bạn bè là chính.
Quay về thời điểm này, sau câu hỏi ngớ người của em Nghi thì mình với nó cũng thân hơn, mỗi ngày trong lớp chỉ xem chung 1 quyển sách mà sách mình mới ghê, suốt ngày có cái khoản là 2 đứa trao đổi nói chuyện nhau trong sách. Mình nhớ có lần bà cô bã tưởng mình với em nó chơi caro nên bã mới kêu mình lên trả bài lúc cuối giờ (akay vãi lol, đầu giờ đéo kêu, cuối giờ mới n*ng lên kêu). Sau đó bà này bã lật đằng sau cuốn vở ra thì có dòng chữ mình viết là (T ĐẸP TRAI NHẤT XÓM, TRONG XÓM ĐÉO AI ĐẸP BẰNG, THIÊN HẠ VÔ SONG) rồi bã đọc to cho cả lớp nghe kèm theo đó là 1 tràng ồ à kinh khủng nhất đời em. Đây là lần bách nhục thứ 2 trong đời em, mặt em chuyển sang chế độ thỉnh kinh tức là đèn đỏ các thím ạ...
Nghi: đẹp trai nha, chúc mừng nha hihi
Me: Chọc gì hoài vậy bà nội, không thấy quê dùm à
Nghi: quê mấy người thui liên quan gì tui haha (bụm miệng cười)
Me: Chán, hôm nay đen vkl (nghĩ thầm)
Nghi: tui thấy mấy ông cũng phong độ lắm chứ bộ, mà sao không biết tự nhiên thích tui nữa, tui không xứng đâu (em nó nói lí nhí)
Me: (Không nói gì..)
Ngồi 1 chút thì điện thoại em nó có tin nhắn và thấy em nó ngồi nhắn tạch tạch
SMS (ting ting): Hay tha loi cho a, cho a 1 co hoi nua e nhe ! (Chắc em nó chọn mình rồi Max cuồng dâm)
SMS: Ngay mai gap a cho cu em nhe, anh se ke cho em tat ca (Thật ra là mình địa em nó lúc nhắn tin và có nói mấy con mụi mụi lacoste xem tin nhắn dùm)
Học không bao lâu thì liếc qua, mình thấy em Nghi bắt đầu khóc, mình mạnh dạn xin cô giáo dẫn em Nghi ra ngoài lớp thì tụi bạn nó chọc là chắc phang phập, thằng T làm em Nghi có bầu rồi hay tổ chức ra ngoài đánh lẽ bla bla, nhưng bà cô giáo thấy nó khóc thì cũng bằng lòng cho ra ngoài với điều kiện là ngồi băng ghế trước cửa lớp (WTFFFFF). Nhưng em dẫn nó ra xa luôn chứ ngồi trước cửa lớp khác gì vạch chim cho thiên hạ nhìn.
Me: Làm gì tự nhiên trong lớp ngồi khóc vậy bà
Nghi: không có gì đâu, T vào lớp đi
Me: Phải người cũ của Nghi không?
Nghi: Nghi không biết, không biết gì hết (bưng mặt khóc) đi vô lớp đi mà
Me: (lẵng lặng đi vào lớp)
Chó Minh: Chắc cưỡng hôn, nên em nó khóc đây mà
Chó Long: T hôm nay yếu sinh lý rồi
Chó Khánh: Đù má, hôm nay đéo có phim coi rồi
Me: Im hết mẹ tụi mày đi (nói nhỏ)
Me: Ra chơi bố kể cho nghe
Chó An: Ko kể làm chó nghe con
Me: Đù má, biết rồi mà
(Giờ chơi, và em Nghi cũng vào lớp và chỉ nằm trên bàn không hơn)
Me: Bồ cũ nhỏ Nghi hẹn gặp mặt, nó chẳng nói chẳng gì bưng mặt khóc, bố đéo làm gì hơn được
Chó Minh: đổ vỏ rồi con
Chó Khánh: Đ* mẹ vậy mà tao tưởng cua xong rồi (bĩu môi)
Chó An: tao tưởng có cờ nhíp
Chó Long: Rồi mày tính sao, chẳng lẽ để nó quay lại thằng bồ cũ
Me: Tụi bay tinh dùm tao, tao không biết khuyên sao, làm sao, nói chung tao éo có kinh nghiệm khi gái khóc
Chó Minh: con gái đang buồn là dễ tấn công nhất, ngu vãi cc
Chó An: (thằng này tính khá ít nói, về sau thì mới cải được cái đầu óc nó)
Chó Khánh: Mày cứ để nó gặp người yêu cũ coi sao, dù gì thằng kia cũng có lỗi, mày cứ thử tấn công, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Thằng đó tuổi đé gì.
Chó Long: Mưa dầm thấm lâu, mưa lâu thấm đất....
Me: Rồi rồi, được, oke oke
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 11

Trong lớp của mình thì thật ra chỉ có 7 thằng bạn thân, và những thằng bạn này đều có những chuyện tình tréo nghoe đến nỗi còn lập bang thất tình nhưng sau này thì có nhiều việc xung đột trong lí tưởng nên có mấy bạn cũng đã ko xem mình là bạn kể từ khi mình tốt nghiệp ĐH và lấy vợ. Những người bạn của mình tên là: Minh, Long, An, Khánh, Vũ, Duy, và T.Anh. Những chuyện của đứa này mình sẽ lồng vào những câu chuyện như đã viết và kể về chuyện thằng Minh. Tại sao mình khá nhắc nhiều về đến nhân vật Trinh ở đầu chuyện chẳng qua là mình có ẩn ý, về sau các thím sẽ rõ hơn.
Trờ lại câu chuyện tình đang còn khá ngổn ngang thì chúng ta đã nói đến bạn Nghi đang có nhiều tâm sự với người cũ còn nhân vật chính thì chưa lập được thành tích gì nhiều. Vâng lúc đấy về nhà, mình không suy nghĩ gì cả, lại lên XXX lướt 1 chút, xịt phát xong xuống nền đất lau lau bằng giẻ, thì mẹ mình lên dọn phòng (việc đấy của mình, nhưng mẹ mình thỉnh thoảng muốn dọn để lục mấy bài kiểm tra mình dấu giếm)
Me: Suốt ngày đóng cửa thế con (nhà mình người bắc thím ạ)
Con: Thì con đang làm việc riêng mà mẹ (khá bực vì phải tắt vội lx)
Mẹ: Mày khỏi phải nói, tao biết mày làm cái gì con trai ạ
Con: Gì gì, ghê vậy mẹ
Mẹ: Sư bố anh, sản xuất vừa thôi, sau này không có con đâu đấy
Con: (Ngạc nhiên....)
Mẹ: Cẩn thận đấy, không tao nói với ông già mày chết.
Con: Việc đấy thì cũng bình thường thôi mà mẹ
Mẹ: Bình thường gì mà bình thường, anh suốt ngày xuất rồi quệt lên cái rèm đây này, chưa đến nữa năm mà nó đen lại đây, sư bố anh chứ, mới tí tuổi đầu.
Con: Có phải con đâu (chém gió đấy thím)
Me: thôi, anh học đi, tôi xuống nhà xem phim
Con: (hết hồn)
Chán, chưa có người nhà nào mà có thể soi mói kinh khủng chuyện đời tư của mình như nhà này. Nhiều lúc muốn khá nổi loạn, không cần phải sống như kẻ thiếu gia, công tử bột, mà muốn đi bươn chải hơn trong cuộc sống. Vân vê con khủng long 1 tí thì rút cái điện thoại ra alo cho em nó chuyện mấy hôm trước.
Alo: Tổng đài 1080 xin chào Nghi ạ
Nghi: Xàm nữa nghe
Alo: Dạ, Chị có chuyện buồn gì thì cứ nói ra cho tổng đài nghe đi ạ
Nghi: Gì nữa trời, bộ không thấy tui nói ông hôm bữa rồi hay gì.
Alo: Xì, bạn bè mà không nói gì hết vậy hả.
Nghi: Dô zuyên quá ông ơi, chuyện người ta xen vô
Alo: Thôi chúc bà ngủ ngon, gọi nghe tiếng mấy người chơi thôi
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, có điều mình nhận được thông tin khá sock trong thời điểm này
Vinh: Hôm bữa tao với thằng Tiệp có ghé nhà sách phương nam sau khi học xong thì tao thấy nhỏ Nghi và thằng nào ngồi kế nhau đọc sách vui vẽ lắm
Me: Uhm uhm (dặn lòng là cho qua)
Vinh: Mày coi sao chứ, tao nghĩ mày ko có cua nổi đâu
Me: Ai nói mày vậy, tao thích nó từ hồi mới vào lớp mà mày nghĩ sao tao bỏ ngang bây giờ
Vinh: Tùy mày à, anh em thấy thì kể thôi, tao cũng mong mày cố lên
Me: Mà mày với con P.Trinh quen nhau ổn chứ, thấy nhắn tin suốt, nhiểu tiến zạy mày
Vinh: Nó đẹp còn mày thấy tao ngoại hình thì khá ổn nhưng mụn tè le, tao phải cố giữ chứ
Me: Làm sao làm ba ơi, không học hành đi xuống, mày học giỏi nhất trường còn gì.
Vinh: Chuyện đó mày khỏi lo
Mình biết hiện tại, có nhiều thím khá mặc cảm mình xấu trai, mụn nổi hoặc tệ hơn nữa là vừa xấu mà lại không có tài lẻ. Nhân đây mình nói luôn, ngày xưa mấy thằng bạn mình dù xấu mụn nổi nhưng không ngại vuốt gel, chải tóc đàng hoàng, ăn nói với bạn bè nhã nhặn. Tụi nó còn nói với mình như thế này
Tụi nó: Tao biết mình xấu, thì càng có những mối quan hệ như thế nào thì tao càng phải trân trọng và biết ơn ông trời để cho tao đỡ mặc cảm
Tụi nó: Tao biết trình tao đi cua gái thì không bao giờ đạt được ước nguyện khi gái đã có ấn tượng về cái mặt tiền của tao rồi, nên những bạn nữ trong lớp đã quen mặt tao thì tao càng phải nói chuyện để tập hiểu tính tình con gái chứ không thể suốt ngày chơi và quậy phá để đồ đạc dơ bẩn như tụi mày được, xin lỗi nghen (Tụi mình hay chơi đấu vật RAW với nhau trong lớp)
Tụi nó: Mày biết không, chính vì tao tập nói như vậy, mà tao càng hiểu tụi nó sâu sắc, và tụi nó cũng hay nhờ vã tao hơn, tao nghỉ rồi cũng có lúc có người không yêu tao vì ngoại hình tao mà là tính tình tao (Sự thật thì sau này đúng thế thật)
Qua đây, những ai mà suốt ngày đắm chìm vào game, hay đã xấu mà còn nguy hiểm có những tính tình như thích phê pha, thích alone lánh xa mọi người thì bản thân do họ không biết phấn đấu, không biết tự mình tạo ra cơ hội cho bản thân mình thoạt khỏi bản ngã, thì đừng trách hay mộng tưởng làm gì. Hãy tập tạo dựng và trân trọng những quan hệ ngoài xã hội, họ sẽ bồi đắp cho bạn nhiều hơn.
(Trong giờ học)
Me: Nghi bữa hổm đi chơi với người cũ vui không? (Ngu là tự dưng nhắc)
Nghi: Sao T biết vậy?
Me: T vô tình đi vô nhà sách thì thấy thôi (max láo chó, cua gái thì kệ cmn)
Nghi: Có gì đâu à, cũng quen biết thôi chứ không quen
Me: À vậy T còn cơ hội Nghi ha, hãy tạo cho mình cơ hội nghi nhé?
Nghi: Nghi cũng không biết nữa, nghi biết T thích Nghi, những lúc chúng ta ngồi kế nhau hay học chung với nhau Nghi đều thầm cảm ơn cuộc sống vẫn may mắn khi có T giúp đỡ Nghi. Mong T hiểu cho Nghi, để thời gian trả lời được không T...
Me: Uh, có gì đâu, T sẽ chờ đến khi Nghi nghĩ khác về T...
(Listen music)
Lần đầu tiên em xuất hiện, trong ánh nắng em như 1 nàng tiên. Từ ánh mắt đến nụ cười, từ bờ môi rồi cho đến mái tóc. Con tim anh sao bỗng nhiên đập mạnh và không hiểu tại sao nguồn cảm xúc dâng cao, anh thấy vui biết bao và anh thầm ước ao.Anh và em...Fall in Love.
Đứng thật lâu...nhìn thật lâu, mà chẳng ai chịu nói 1 câu.Anh biết mình ôi thật là ngốc nghếch, anh biết mình ôi thật là nhút nhát. 1 câu nói làm quen mà anh cũng e thẹn, nhưng sự thật tận đáy lòng thì anh rất mong có 1 ngày tay trong tay..anh và em... Fall in Love
Và ta chia tay trong muôn ngàn tiếc nuối xót xa. Và ta chia tay mà anh chưa biết em tên gì?Anh làm sao còn có cơ hội nào cho chúng ta gặp nhau. Ôm lòng đau...vẫy tay chào..lòng ước ao..anh và em... Fall in Love.
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 12

Thật ra tính cách em Nghi, thì rất nhiều người cho là giả tạo, kể cả sau này thì rất ít người nắm được tin tức em ấy nhưng trong lớp có chuyện gì thì em ấy luôn nắm được thông tin. Khi đi cua gái thì tốt hơn hết các thím đừng nên nghe nhiều người khác đặc biệt là con gái tư vấn vì chúng nó thường ghen ăn tức ở, mình ở Nga có 1 ví dụ cụ thể như thế này. Ở bên đây, có 1 chương trình gọi là kênh thứ 6. 5 cô gái sẽ chọn cho mình chàng trai ưa thích cứ như thi chương trình Thevoice ấy các thím, nhưng khi mình thấy cô nào mà được anh nào thì mấy em đằng sau nói xấu như gì vậy á. Tây hay Việt Nam thì cũng 1 giống loài với nhau, nên các thím hãy lắng nghe con tim mình muốn gì rồi hãy tiến đến tình yêu các thím nhé :D.
Trong những lúc em đi học thêm với em nó thì đôi lúc em viết bâng quơ dưới bàn là:
"Tình yêu là chi khiến bao người phải đau đầu suy nghĩ. Tình yêu là gì mà gặp em anh lại vui đến thế? Đêm thì nhớ ngày thì trông...trong giấc mộng anh vẫn còn cầu mong. Anh là gió thì em sẽ là mây, gió đưa mây bay đến cuối cuộc đời." đây là lời 1 bài hát mang tên là "Fall in love" của tác giả "at_117". Em chỉ viết khá bang quơ, và em nó rồi cũng sẽ thấy sẽ hiểu tình cảm của mình thôi...
Nghi: T ghi cái dòng này phải hôn?, giờ Nghi mới thấy, gì đâu mà sến quá dị nè
Me: Mình không có ghi dòng này à, tự nhiên có ở đó thôi
Nghi: Ghi thì nói ghi đại đi, chữ của T nghi có lạ gì đâu mà sạo sự
Me: Thiệt mà, đi chơi với T đi, hôm nay học mệt quá mấy người ơi
Nghi: Đi đâu?
Me: Đi qua khu hàng dương chỗ bãi tắm ngồi chơi 1 tí (Chỗ này ngày trước gái mại dâm bị bắt ùm xéo quài)
Nghi: uhm, dù sao cũng gần nhà của Nghi, hihi (em có nói chỗ nhà nó ngay bến phà)
Me: Lets go
(Bãi cát ing)
Me: Nghi nè, điều gì mà Nghi tâm đắc nhất trong cuộc đời này.
Nghi: Thật ra mình chưa bao giờ mơ xa, mình chỉ làm điều gì mà mình thấy nó trước mắt nhất.
Me: Thế chưa bao giờ Nghi nghĩ đến 1 giấc mơ khá ảo tưởng à?
Nghi: Mẹ Nghi dạy mình làm người thực tế, ít lắm, thỉnh thoảng có suy nghĩ đến, còn T thì sao
Me: Mình chỉ muốn gia đình T sum họp thôi
Nghi: Sao tự nhiên nói vậy?
Me: Ba T lúc nào cũng làm xa, lúc nào về cũng chửi mắng anh em T, đôi lúc mình nghĩ chính vì áp lực công việc mà ông ấy như thế, nên T muốn ba T về hẳn
Nghi: Nhà T cũng bùn ha, nhà Nghi cũng vậy thôi
Me: Vụ gì?
Nghi: Thấy cầu Cần Thơ đang xây đó không?
Me: Thấy, bộ ba Nghi không được chế độ gì à?
Nghi: Xây xong, là ba Nghi tính chắc nghỉ luôn vì người ta chuyển qua vị trí khác, xa gia đình mà lương không bao nhiêu.
Me: Kinh tế chắc khó khăn ha
Nghi: Biết sao giờ T (thở dài)
Me: Nghi nè, anh bữa hổm là gì đối với Nghi vậy?
Nghi: Ảnh làm quen Nghi từ hồi hè lớp 9, lúc mà Nghi đi vô nhà sách chơi, rồi lúc nào ảnh cũng hẹn Nghi vô đọc sách nói chuyện với nhau
Me: Bộ Nghi thấy vui lắm à (giọng mình khá bùn)
Nghi: Cũng chỉ xem ảnh là bạn à !
Me: Thế T, mấy người nghỉ sao
Nghi: Nghi xấu lắm, không xứng đâu, mà Nghi cũng học ngu nữa
Me: Có gì đâu, để T chỉ cho
Nghi: Mấy lần trước T cố tình làm không hết để chỉ Nghi kìa còn gì, Nghi thấy kì quá à
Me: Giỏi quá cho xuống bớt =))
Nghi: Cảm ơn T, mình không dám nói trước điều gì hết, nhưng thật sự Nghi nghĩ rằng cần phải có thời gian.
Me: Không gì đâu, T sẽ làm Nghi nghĩ lại.
Chở em nó về, rồi lại đạp xe về nhà thì mẹ mình đứng ở trước của hóng.
Mami: Mày chở gái à con
Me: Có gì đâu mẹ, con đi chơi với bạn thôi à
Mami: Mày có gái rồi con ạ, tao mở sách vở mày tao có thấy chữ mày vs đứa con gái nói chuyện với nhau
Mami: Làm sao làm, phải bằng con nhà người ta mới được con ạ, liệu hồn không tao mách Ba mày
Me: thôi thôi, con biết rồi, khỗ lắm nói mãi.
Thời gian này có 1 khu nhà mới chuyển đến đằng sau xóm em, có 2 em học trường bán công Phan Ngọc Hiển, khá đẹp, cũng muốn làm quen, mà thương em Nghi cmnr (mấy cháp sau mình sẽ nói rõ – vụ xem trộm các em nó tắm). Trong trường, tụi nó cứ sồn sồn chuyện cắm trại các thím ạ, đứa nào đứa nấy cũng muốn chạy lữa trại, hay tham gia mấy trò chơi, hoặc lựa những thời gian qua đêm để tâm tình với gái. Nói thật mình cũng muốn lựa những time này để tỏ tình, nhưng phải có 1 time suy nghĩ đã...
Me: Ê vy, mấy người con gái như bà thường thích cái gì (mình nói vọng từ ban công nhà mình – nhà em nó đối diện)
Vy: Có bạn gái rồi hả chèn
Me: Đang cua à, tư vấn dùm đi
Vy: Tụi tui thích lãng mợn á, đặc biệt là món quà bắt mắt 1 tí
Me: Cụ thể món nào
Vy: Tùy ông à, thấy cái này không (Lắc với cái đt)
Me: Ý bà là cái lắc hay cái ĐT
Vy: Cả 2 á, thật ra tui thích cái lắc à, còn ĐT không ham, chẳng qua thằng bồ tui nó muốn xài ĐT cặp với sim cặp
Me: Ghê vậy bà, mà bà quen thằng nào vậy
Vy: Bí mật, không nói với ông, ai biểu không chịu cua tui
Me: Gúm, không nhờ tui giúp chắc thằng Tâm nó hấp diêm bà buổi đó rồi, sợ không còn giọt máu
Vy: nhắc quài, thui đi vô đây. Ple
Me: Ngủ ngon (vẫy vẫy)
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 13

Như mình đã úp date ảnh 3 nhân vật chính tiếp theo xem như là quảng cáo cho seri sắp tới. Bác danit thì nói là vợ mình trong đó, xin thưa thì không phải, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì chưa thể nói F.A và số nhọ kinh niên nó buồn như thế nào đặc biệt là kẻ khá ham mê Carribean hay JAV như em. Nhớ những mùa Noel hay Tết, Valetino tụi bạn đi chơi với gấu nhìn mà muốn nhỏ nước miếng à nhầm là Trung Tình...
Quay trở lại về thời thơ ấu thì số em nhọ đều liên quan đến shit, nào là cứt chó hay cứt người chưa nói mà ngay cả cứt mình.....
Me: (Lúc bé đang ngồi bô-ing và đọc truyện-ing)
Cường: Má ! ngồi đọc truyện bây, ra đá banh với xóm mày
Me: Tao đang ỉa, đợi tí
Cường: Đ* mẹ đưa tao coi truyện gì
Me: Con mẹ mày, của tao
Cường: (Giật giật)
Me: Mày tin tao hất cái bô vào người mày không hả thằng chó
Cường: (Giật giật)
Me: Con mẹ mày giật hả con (tán cái bô vào mặt nó)
Cường: (Long trảo thủ hất bô ngược lại, cái củ cải mẹ nó)
Me: Con mẹ mày 2 thằng dính cứt rồi, văng tung tóe rồi con chó
Cường: (Khóc, tao về tao mét mẹ nè con)
Me: Mét kệ con mẹ mày, tao đi tắm
Cường: Tao mét, tao mét...
Số nó nhọ vãi lol từ bé nên sau này số khá khổ, đi xem bói thì bảo là căn cao số đầy, đằng sau cổ xít phía dưới cũng có cái mụt ruồi mà theo như nghe ông thầy hay đọc sách tướng số thì bảo là nặng gánh. Đéo biết nên vui hay nên buồn, mà hiện tại, làm trâu làm chó thì đủ cả, kể cả nín nhịn trong cuộc sống nhưng bản chất lại là con hổ thích gào...
Nhìn về câu chuyện thì đang cận kề ngày 26- 3 chúng nó cũng đang tập trung ở 1 số nhà để làm và chuẩn bị cho ngày 26- 3. Bọn con trai thì xách dép nhau qua nhà thằng khánh lol ngay dưới chân cầu hưng lợi hiện tại nhưng phải đi sâu vào trong đó, đến tối chả có đèn cm gì, tới cái cầu nhỏ qua nhà nó thì nghiêng 20*, chạy xe đéo đàng hoàng thì rớt xuống dưới sông luôn (vãi xóm). Nhà thằng Khánh thì kế ngay ngạch con sông, đằng sau là có mộ ông nội nó, lúc này thì bà nội nó còn sống mà thực ra đến lúc này mình còn chưa biết huyền thoại về Mẫu Mẫu nhà nó như nào để rồi liều mạng vào đây làm gì...
T.Anh: Mày biết không T, mày vô trong đây tối mày ngủ thì 12h để ý 1 tí, không bà nội nó cầm dao lạng quạng chém
Me: Cái đề ma ma gì thế thằng lol, tao đéo chơi với người điên.
T.Anh: tao học chung với thằng Khánh năm cấp 2 rồi, lúc trước tao qua nhà nó thì bà nội nó ném dao, mà tao đai đen karatedo thì né là chuyện thường, sau này bà già nó cũng khỏe, minh mẫn rồi
Me: Má, tao về với má tao đây....
T.Anh: Thử về đi con, tao ghi sổ (T.Anh làm tổ trưởng)
Me: Giỏi, đ*t mẹ mày tối mà đéo đỡ dao dùm tao, coi chừng tao hù cả họ mày
T.Anh: Ừ
(Tối- ing)
Me: Tao mót đái quá T.Anh, hay mày đi chung với tao, nhà nó ko có cầu tiêu
T.Anh: Đ* mẹ, già đầu sợ ma
Me: Tao sợ bà già thẽo dái tao chứ tao đâu sợ ma lắm đâu.
T.Anh: Buồn ngủ bỏ mẹ, đéo
Me: Nhớ mày nghe con, bố đéo chỉ mày cua con Hương mụi tao
T.Anh: Thiếu đéo gì gái
Me: Chết cm mày đi
1 lúc sau đó thì rón rén đi vào đằng trong, tè chỗ vườn nhà nó xéo cách 10m là mộ ông nội nó, miệng lẩm bẩm (nam mô cho con đái xíu con vô, ông nhớ kêu bà nội đừng tự nhiên cầm dao dùm con). Gần xong thì quay vô trong, nghe tiếng thét thằng Khánh, chạy vào thì thấy nó chụp cây dao chặt thịt bà nội nó (nhìn tới đây thì mình bủn rủn tưởng án mạng tới nơi)
Me: Chuyện gì thế mọi người (hốt hoảng)
Khánh: Tao đang ngủ, thì bà nội tao mộng du định bửa tao, hên là tao tự dưng chụp đc
Me: Bà ơi, để con cất, bà về ngủ đi bà
Mami Khánh: Không sao đâu con, mấy hôm trước cô có cài cửa, mà nay cô xem phim cô quên
Me: Dạ, mà sợ quá vậy cô
Mami Khánh: Không có gì đâu, mà sao con không kéo khóa, tò te hết rồi kìa
Me: (Nhìn xuống, chết mẹ nãy có biến quên kéo lên)
Me: dạ con xin lỗi xin lỗi, thôi con đi ngủ đây (bách nhục, thằng lol khánh nó đem đi lớp kể thì ăn hành rồi)
(Đến sáng thì nhắn tin cho em Nghi)
SMS: Buổi sáng vui vẽ, đổ rau câu tới đâu rồi mì người.
Nghi: Xong hết rồi, chuyện nhỏ như thỏ thôi
SMS: Ừm, gặp lại trong trường nhé!
Nghi: Ừm, bye T
Sau đấy vào trường thì thằng khánh nó bô bô cho cả lớp là qua nhà nó tối n*ng đi sục ban đêm, rồi là đang sục thì quên kéo khóa để mẹ nó thấy blabla....trời ơi là trời sao con nhục quá vậy nè trời. Năm lớp 10 thì tối ngày ở trong lớp thôi, mấy con mụi lacoste thì đi ra ngoài chơi tạt long, tạt sao mà tạt qua chỗ người ta rồi đánh lộn, hài nghĩ mà rõ khổ cho cái đám rùi bu cỏ lá này!!!
Trông mãi đến gần tối, thì có 1 thằng ở lớp khác ngồi băng ghế lớp mình, chạy ra xem thì thấy em Nghi ra nói chuyện với thằng đó. Mặt mình hầm hầm, ghen ăn tức đạp chuẩn bị đạp nó thì ai dè thì ra là bạn cấp 2 ra nói chuyện gợi tình... (Cái đề mama mẹ mày)
Me: Ai dợ?
Nghi: Bạn hồi học chung cấp 2 á
Me: Uhm, nghe có vẽ thân đó
Nghi: Mấy người ghen phải hôn?
Me: Ghen gì chài, mới trong lớp đi ra thấy ghét thì hỏi
Nghi: Nói chuyện kì quá, ghen nói ghen, mà đây chưa đồng ý đâu nha
Me: Chưa gì trơn là bà rào trước miệng tui rồi, thôi tí nữa gặp nha.
Nghi: Ừm, tui đi lấy rau câu cho mấy bạn đây
Me: Ừ
(ALo-ing)
Alo: Vy à, bữa hổm có nhờ bà mua dùm cái lắc đó, mua dùm chưa?
Vy: Mua rồi, qua đây lấy nè, sẵn giới thiệu bạn trai choa
Alo: Quá tuyệt, qua liền.
Qua lớp nhỏ này thì thấy 1 thằng tặng 1 bó hoa to cho con nhỏ, nhìn phát thôi là biết con nhà giàu, gia thế to, em Vy hôm nay bận áo thể dục – người đầy mồ hôi hằn cả ra áo ngực black (nhìn khá phê lòi) chắc hẳn là vừa mới kiếm bụi mà quất ngựa truy phong – mình nghĩ tào lao là thế.
Vy: Của ông nè, gúm nhìn mặt vậy mà ko dám đi mua đồ con gái
Me: Ngại lắm, lướt qua lướt lại, nhìn ưng rồi mới nhờ bà mua choa đấy
Vy: Rồi rồi, chúc thành công nghen, tui đi chơi với bồ tui hen
Me: Mét mẹ bà xD
Vy: (Ple ple, kéo cái kiếng cận nhìn yêu thế ko biết)
[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 14

(Music)
Tôi nhớ lại năm cấp 3 lần đầu tiên thix nhỏ cùng lớp
Và mỗi lần nhỏ lại gần là tim của tui nó đập mạnh muốn ngợp
Mỗi lần nhìn thấy nhỏ cười, hok bjk sao lòng tôi rộn rã
Hồn của tui bay tận trời cao... chu du cùng lá và hoa
Ngồi gần thì nhỏ khó chịu.. chắc vì tui suốt ngày đánh nhau
K lo học chỉ lo cúp tiết.. tập nhìn vào điểm lớn nhất là 6
Nhỏ gét tính tui cọc cằng... thix tìm mấy thằng nhỏ bắt nạt
Suốt ngày đấm vs đá vs đục... suốt tuần bị ông thầy bắt, phạt
ừ thì tính tui nó xấu, bjk làm sao bây giờ hả chời!
thôi thì lở đem lòng thix nhỏ, mọi lỗi lầm đành phải sửa thôi!!
...... (rapper from http://www.youtube.com/watch?v=meCo_uIfdXc Tình Yêu Tuổi Học Trò - Young V ft. Shile)
Tình yêu tuổi học trò đơn giản như những người lớn hay nói và chỉ đơn thuần là tình yêu nhăng nhít hay bọ xít hoặc cũng chỉ là ngây ngô với cuộc đời màu hồng ngay trước mắt. Cũng chính thế, khi chính tôi và bảo nghi 2 người - 2 hoàn cảnh khác nhau, với cách nhìn nhận hoàn toàn khác biệt, 1 người luôn thực tế ngay trước mắt, người kia thì có vẽ vời mơ mộng và còn khá ham chơi, chưa nghĩ gì nhiều lắm đến tương lai. Liệu họ có thành 1 cặp không, đến cả tôi ngay lúc ấy còn qúa mộng tưởng rằng, có thể mình sẽ cua được bảo nghi ngay trong đêm ấy thôi, 1 buổi đêm mà tôi còn nhớ rõ với những đêm khác – những đêm sau này, tôi vẫn lầm lũi bước trên con đường mà bạn bè thời đấy gọi là cô đơn chứ không phải là sành điệu F.A như bây giờ....Tôi còn quá non nớt..chính xác là như thế.
T: Nghi này, đi với mình rẽ đằng sau trường đi
Nghi: Đang chơi với mấy bạn, tự nhiên đi mình kì hôn?
T: Thôi đi đi, suỵt suỵt, nói lớn tụi nó nghe thấy rồi vô chọc
Nghi: Gì mà phải lén lút chài, có gì đâu
T: Nói nhiều, cứ đi đi
Nghi: (lấm lét đi)
(2 người ngồi trên bậc thềm nơi cách không xa sân bóng rổ trường lúc bấy giờ, cả 2 chỉ nhìn xa xăm không nói gì)
T: Nghi nà, T tặng nghi cái vòng này, nhận nha
Nghi: đâu ra zạ, đẹp quá ha (em ấy chỉ nhìn, vân vê nhưng không đeo vào)
T: Sao Nghi không đeo vào đi, để mình đeo cho nà (đeo vào cho em ấy, tay em ấy rất lạnh, như kiểu tê cứng hay sao ấy
Nghi: Cảm ơn T nha, đẹp quá à!
T: Sao mà khen hoài vậy trời, tặng thì cảm ơn cái được rồi, mà tui ko thích nghe cảm ơn đâu
Nghi: Thì có sao đâu, ngại mà (trề môi)
Nghi: T thích nghi ở điểm nào, T nói cho Nghi nghe đi, tui biết mấy người hẹn tui ra đây chắc có gì đặc biệt lắm, nói cho nghi nghe
T: Từ hồi gặp Nghi, T đều thấy điều gì đó đặc biệt ở Nghi, T xin lỗi khi lúc nào cũng vờ để chọc Nghi, để cả 2 chúng ta đều có thể giỡn với nhau...để 2 chúng ta có cơ hội, để thấy Nghi cười nói...chỉ để thấy Nghi vậy thôi..vì Nghi thờ ơ...nên T phải giả điên, giả khùng để chọc Nghi...T thấy khó xử, và như không phải là mình khi nói chuyện với Nghi..
T: T rất muốn nói lâu lắm rồi, nhưng phải đợi Minh, đến hôm nay thì T mới dám nói, T biết tụi mình chỉ mới ngồi gần nhau 1 thời gian.. thời gian đó không nhiều chỉ đôi ba lần T và Nghi đi chơi chung với nhau, tuy không nhiều nhưng nó đủ chớm nở cho tình yêu của T đối với Nghi.
T: Và cũng đã đến lúc, T nói ra tất cả, dù có kết quả như thế nào thì T cũng vui trong thời gian vừa qua, nhất là dạy 1 học trò ngốc như Nghi, hãy cho T 1 cơ hội để T quan tâm Nghi nhiều hơn, để gần, để quan tâm Nghi nhiều hơn nữa ...T rất..rất thích Nghi...làm bạn gái mình nha
T: Chà căng thẳng quá ha, không được thì thôi, T cũng không có sao đâu, tụi mình vẫn là bạn mà....
Nghi: (Khóc, nước mắt chảy dài...sụt sịt, không nói nên lời...lát sau thì em ấy mới nói)
Nghi: Thật ra Nghi không xứng để T thương đâu, Nghi biết tình cảm T dành cho Nghi: Nghi cảm nhận được điều đó (khóc nấc), T biết không..ở bên T – Nghi rất vui, vui nhất từ hồi mới lên cấp 3, Nghi biết mấy bạn không thích Nghi, chỉ có T là nói chuyện, thật lòng với Nghi. Lúc về nhà, mình lúc nào cũng nghĩ đến T, nhưng ....
Nghi: Nhưng có những chuyện T không thể nào biết được, Nghi xin lỗi, để Nghi thêm 1 thời gian nữa nha... (dựa vai...ướt cmnl)
Anh lớp trên: Tụi bay ơi, mấy đứa lớp 10 đóng phim tình củm kìa
Anh1: Em ơi, nó bỏ em à, quen anh nha
Anh2: Nhỏ ơi, yêu anh đi, nó ko xứng đâu
(bách nhục....nắm tay em nó về lớp)
Lúc này thì mắt em nó đỏ hoe, tới lớp thì Nghi ngồi trên ghế đá, mình cũng ngồi cạnh đó nhưng mình đành để em nó 1 mình, 1 phần vì em ấy muốn như thế, 1 phần vì tụi lớp rủ đi chơi...
Trinh: Huynh à, huynh làm con gái khóc mà không dỗ hả
T: huynh đâu muốn đâu mụi, hiểu cho huynh, nhỏ muốn ngồi 1 mình...
Trinh: Huynh tỏ tình, được hay không được thì do chủ yếu là Huynh buồn hay vui, Mụi không hiểu sao Nghi khóc, bộ nhỏ không chịu, Huynh ăn hiếp nhỏ hay gì. (tay chuẩn bị đấm, nhỏ này nghịch như con trai, hình số 2 page 30 là em Trinh hiện tại)
T: Thôi mà, tao đâu có vũ phu như mày, mày thấy huynh mày hiền ăn hiếp quài
T: Tao thảy mày cho thằng Tiệp đó, chơi hay hiếp nó đi
Trinh: mất daiiii ! ai thích nó đâu, tại mụi thích giỡn với nó thôi
Trinh: Nghe nó nói tiếng miền trung mắc cười nên mụi thích thích..
T: thích rồi hahaha, sớm hay muộn thôi bay, cãi tao hoài
Trinh: Ai biết, cái gì đến nó đến thôi huynh.
T: Thôi đi, ra chơi lửa trại tí về, mà tao còn xem Nghi sao nữa..
Trinh: Thôi đi ông già ơi, chưa làm bạn gái mà nghe sến thấy bà.
T: Tró, đi lẹ đi mày
Thật lòng, đến lúc đó mình cảm thấy khá gượng vì cố ép mình vui, mình không hiểu tại sao khi nhỏ có tình cảm với mình, lúc nào cũng cười nói, cũng quan tâm mình, rồi khóc, rồi dựa vai. Tất cả những yếu tố trên đều cho thấy nhỏ thích mình, nhưng tại sao, hay là đời như cục shit, nó ám mình rồi chăng... Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đập vào mắt là thằng Vinh và con P.Trinh đang nắm tay nhau chạy lửa trại, nhìn thằng Vinh mình thấy chẳng hiểu sao con gái thích nó điểm gì (suy nghĩ ngây ngô thời trẻ con và khá GATO)... Cũng đẹp trai vì có nét, tốt tính, học giỏi nhưng mặt nó nổi quá nhiều mụn, lại còn mụn bọc nữa... Tại sao..ngàn câu tại sao đè lên đầu bản thân mình lúc đó... Tại sao số mình nhọ thế nhỉ... Thằng 2 trái dưa hấu, thằng trái dưa leo cắm dùi... hãm vãi lol
Thật ra nhiều bạn hiện nay, nghĩ rằng chúng ta quá xấu hay ăn nói cộc lốc đều rất ngại mọi người, vì bản thân họ đều nghĩ rằng người khác e sợ cái xấu đó của mình. Nhưng nếu các bạn tinh ý nghĩ kĩ ra thì giữa người với người khi tối về, họ nằm suy nghĩ và nhìn nhận thì họ chỉ suy nghĩ về « lời nói và hành động của chúng ta » để đánh giá mà không hề có vật chất hay bản mặt mình.
Điều mà người ta hay nói là « con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai », có thể nhiều bạn phản bác nói rằng đó là sai lầm hay giờ con gái chỉ chăm chăm nhìn về vật chất trước rồi mới tới mình sau.
Nhưng khi các bạn đang yêu, hay suy nghĩ về 1 người nào đó, đơn giản các bạn chỉ nghĩ tới những lời nói 2 bạn trao cho nhau, những tấm lòng các bạn giúp đỡ nhau là còn tồn đọng lại. Những sự xấu hổ, những lời chê bai, hay những lời dèm pha đơn thuần chỉ là lời nói dọc đường không hơn không kém, nó không có giá trị gì – người ta quên rất nhanh...
Cho nên những chàng trai chai mặt 1 tí, hay sến 1 tí, ga lăng 1 tí, tốt 1 tí sẽ chẳng thiệt thòi gì, đơn thuần các bạn đã xây dựng tấm lòng của mình trong lòng các bạn nữ, nó sẽ lớn dần theo cấp độ, có thể hiện tại, có thể sau này, có thể đã 1 đêm người ta đã cảm thấy vui hoặc khi đã trưởng thành. Quan trọng đừng thể hiện theo cách sỗ sàng hoặc quá nhanh, quá vội hay như dân Voz thường nói đó là « Con chó và thằng Osin »...
Tất nhiên những chàng trai có lợi thế thì họ xử lý rất nhanh như cỗ máy corei7, còn những kẻ quá xấu khá nguy hiểm thì tốt nhất chọn phương pháp từ từ, xây dựng lời ăn tiếng nói và cải thiện mình dần theo thời gian theo hướng người đàn ông trưởng thành.
Cơ hội sẽ mỉm cười khi chúng ta đủ độ chín – những chàng trai Core 2 dual ạ ^^

Ngân

Trinh

Bích

[next]

Trên đường tạch em đầu tiên 15 (end)

Dạo này thớt chìm, mình thấy cũng bình thường thôi, vì đơn giản những thím trong đây thích kiểu yêu đương kịch tính hoặc những màn yêu nhau có thể gọi là hô phong hoán vũ. Nếu có biến thì sẵn sàng có người giúp đánh nhau, hoặc có anh ở trên, bố làm công an, bộ trưởng bla bla...Dù không còn ai thì mình vẫn hoàn thành, vì dù sao cũng coi đây là nhật ký bản thân, và chuyện đời mình, chuyện tụi bạn, tai nghe mắt thấy khi đã khá viên mãn cuộc sống hiện tại.
Sau khi ngồi bần thần ở băng ghế đá thì mình mới vạch ra kế hoạch là phải tìm cho ra cái nguyên nhân mà kể cả nhỏ trinh nó thắc mắc lẫn tại sao em nó lại từ chối mình. Nhỏ Nghi thì trong lớp này quen cũng kha khá người từng học chung cái trường Tân An như thằng T.Anh, Khánh, hay nhỏ Xuân. Thử gặn hỏi tụi nó xem, cấp 2 em Nghi có như vầy không hay có quen thằng nào không ha?? rồi tình trạng gia đình nó như thế nào, lỡ đâu cha mẹ nó không cho yêu sớm, hay nhà nó có chuyện gì khó nói?? Quá nhiều cho 1 chàng trai mới lớn...
T: Alo, T.Anh hả mày chạy qua dãy lớp C, nói chuyện với tao ha
T.Anh: Ừm, con chó lên cơn à
T: Cơn mẹ mày, lẹ đi
... (tua)
T.Anh: Có chi không chó, đang ngắm gái
T: Ngắm lúc éo nào mà chả được, mới 10h
T.Anh: Rồi, lẹ đi pa
T: Mày hồi trước học chung trường với nhỏ Nghi, thấy nó bồ bịch gì k?
T.Anh: Ngày xưa nó gầy và đen lắm, không ai yêu
T: Vậy chứ, sao giờ nó ok quá mầy
T.Anh: Ai biết, gái mới nhú, chú lo làm mẹ gì.
T: Thế gia đình nhỏ mày biết rõ không?
T.Anh: Cũng hổng rành, mà nghe đâu gia đình gọi là khá đủ xài, còn 1 chị nhà nó
T: Uhm, rồi, con chó biến
T.Anh: Ăn shit đi con
Vậy là cũng đã biết được sơ bộ, thì ra em nó chắc cũng mới yêu hồi năm hè lớp 9 lên 10, hóa ra mình cũng là thằng đến sau, đệch mẹ nhà chúng nó chứ (trẻ trâu). Thế vấn đề gì mà nhỏ phải khóc? Loại trừ thì có khả năng là gia đình không cho yêu hoặc có nổi khổ tâm nào đó....Chắc phải hỏi mấy đứa con gái học chung thì mới ra được...Đúng lúc đó, nhỏ Xuân nó đi uống nước từ cái khu công cộng trường xẹt ngang qua thì hỏi luôn
T: Xuân hả, ngồi đây huynh mài hỏi chuyện này tí
Xuân: Gì huynh, hôm nay đẹp chai ha
T: Tỏ tình mà không đàng hoàng hả chời, mà huynh hỏi cái này nà
T: Mụi thấy nhà nhỏ Nghi khó khăn gì không? Hay cho đi chơi ko?
Xuân: Mụi thấy cũng bình thường mà huynh, cấp 2 đi suốt
Xuân: Bộ huynh không cua được hay gì mà hỏi zị
T: Không có gì, mụi đi chơi đi
Xuân: Giả bộ hoài ông thần, lớp người ta biết hết rồi mà ở đó xạo
Xuân: Tụi nó thấy huynh ngồi dưới sân bóng rổ rình huynh chỗ cái tượng CVL á
T: Chết con mẹ tao rồi...kín vậy mà hở
Hóa ra thì em nó có nỗi khổ tâm nào đó, mình vẫn còn cơ hội, mà dẫu sao thì em nó vẫn có cảm tình với mình khi chịu nhận cái lắc, điều này cũng làm mình chắc dạ thêm phần nào. Lững thửng đi về phía lớp thì thấy em nó đang ngồi nói chuyện và cũng vui vẽ, mình thấy tốt nhất là không nên nói chuyện làm gì, để tự bản thân 2 người suy nghĩ, phần nữa thì mình ngại...Xong ngày 26- 3 chán ngắt và tiếp đến là thi cử cuối kì nên mọi chuyện cũng tèo đi luôn, chỉ có học và học, mình cũng thân thiết với nhỏ như 2 người bạn..Rồi có 1 chuyện xảy ra hè năm đó..
Nghi: T học giỏi, hay kèm em bà con Nghi dùm ha, còn mấy chục ngày nó thi Lí Tự Trọng rồi.
T: Trời, sao mà ôn kịp, mà nó thi chuyên gì mà kêu giúp
Nghi: Chuyên Sử, mà nó học dỡ toán, sợ rớt
T: Rồi, mày hổng được thì cũng đừng bắt đền người ta nghe
Nghi: Ok, có gì đâu, còn nước còn tát.
Nhà đứa học trò thì dưới chân cầu Quang Trung rẽ phải. Thật ra khi đến đây dạy thì với chục ngày dạy thì thằng em nó cũng chả khá lên chút nào vì hổng kiến thức quá nhiều, hên là nó thi sử lèo tèo có vài đứa thi nên nó đậu luôn, mình cũng khá may mắn khi đỡ nhục mang tiếng làm thầy...Dạy nhà em nó thì có nhỏ chị nó cũng khá xinh, nhưng ngặt cái là chị nó hổng có bận áo ngực ở nhà, nhiều lúc dạy mà mất tập trung ghê ghớm, thêm cái mỗi lần chị nó cúi xuống quét nhà là mình chỉ muốn....hấp diêm thui...Mà chẳng biết bã cố tình hay không nữa mà làm gì cứ cúi hoài, nguyên buổi dạy mà cứng đờ tờ rym..Thế thì sao mà dạy thằng em chi cho nổi...
Sau này thì nhà đứa học trò có làm đám dỗ sẵn ăn mừng thi đậu trường chuyên, có mời mình qua..lúc này thì mình ngồi với mấy sếp lớn – sếp tổng nhà em Nghi..nghĩ lại mà thấy ngại quá chừng..Ai cũng tưởng mình là bạn trai của nhỏ, mà thiệt tình mình cũng trả lời là bạn, còn mấy ổng thì mới bia quá trời..uống đc nữa tiệc là tạch vì nhỏ giờ đâu có nhậu nhiều so với mấy ông này, khác gì múa rìu qua mắt tìu phu...
Nhỏ thì lúc này bận cái váy trắng, đi phụ mấy dì nên cũng thay đồ, mình thì cũng mệt, ói ra ói vô..Lúc vô nhà tắm thì thấy cái bộ đồ con gái để trỏng, thấy gì đâu mà sịp màu hồng, áo ngực cũng khá đẹp, máu râm nổi lên tính chuẩn bị đem lên nghía hàng xem thế nào, mà dặn lòng lỡ đâu của nhỏ Nghi thì sao....Ói xong 1 lúc thì mình lại vào, lúc dỡ cái cửa ra thì em Nghi bận cái đồ đó thiệt, ngặt cái đang xoay người bận áo ngực...Nhỏ chỉ kịp hét á lên 1 tiếng, lúc này mình xoay mặt đi luôn, mặt mình đỏ phừng phừng...
Nghi: Nãy thấy gì không? Nói lẹ
T: Hổng có thấy gì hết, mấy người xoay vào trong tui thấy....áo ngực à
Nghi: Nói dóc, tui cắt nha, ai cho mấy người dòm (nhéo nhéo)
T: Ai biểu không chốt cửa
Nghi: Trời ơi, nhà có 2 cái WC 1 khách – 1 nhà mà cái chỗ tui tút trong nhà sao ông mần vô đây, bộ muốn làm gì tui
T: Ở ngoài có người rồi, tui muốn ói quá nên chạy vô trong, ai dè đâu bà ở trỏng..
Nghi:Thôi, thì cũng có gì đâu, mấy người cũng ko thấy gì nhiều (mặt đỏ)
T: Uhm, thôi vậy nha, đây cũng ngại quá chừng rồi
Nhỏ bâng quơ đi phụ tiếp, lúc này thì mình có bắt chuyện với bà chị họ của nhỏ
T: Em hỏi thiệt chị nha, nhỏ Nghi bộ có khổ tâm gì hả chị, sao mà giờ này người ta hỏi yêu quá trời, mà không chịu ai hết..
Chị: Em khôn lỏi ha, em hỏi cho em mà cứ giả nai hoài, nào giờ nhỏ đó mới dẫn bạn trai về mà có bà con thấy đó, chị thấy em hiền nên mới nói thẳng em việc này
Chị: Nhà nó di chuyền bệnh huyết trăng mãn tính (nói cho có vần vậy chứ gọi là viêm phụ khoa mãn tính), nên nó mới ngại đó, nó tính sau này chứ ko phải hiện tại đâu em
T: Cái đó là gì hả chị?
Chị: Trời ơi, sau này mày có vợ thì mày biết, thôi tao đi vô buồng đây
.... (tua)
Về nhà thì có lên google thì nói là bệnh này sau này rất khó chịu đối với nữ giới nhất là khi lại mãn tính đã thế thì rất khó có con và khó quan hệ...Hài....hèn gì em nó không chịu yêu...Ngẫm nhiều lúc để ý thì lúc đi chơi nhỏ Nghi thấy vậy mà cũng tội nghiệp. Mình thì không biết vui hay nên buồn..Nhưng thật ra mình không sợ, mình vẫn nghĩ sau này khoa học tiên tiến thì có khả năng chữa trị hết, bất quá thì làm những việc thụ tinh nhân tạo bla bla. Xét cho cùng, đây toàn là những suy nghĩ khá màu hồng và quá tự tin bản thân mình lúc đó, khi những tưởng rằng mình đã chiếm cảm tình em nó từ lâu lắm rồi....
... (Qua mấy tháng hè)
Vinh: Đ* má mày T, Giờ này mày còn ngồi ở trường, sao không đạp xe qua CV Lưu Hữu Phước kìa.
Vinh: Tao thấy nhỏ Nghi nó đang nằm trên đùi thằng nào ở CV- LHP á
T: Mày nói thiệt không, Đ* má, tao tưởng nó đang thích tao mà không chịu yêu thôi.
T: Tao chạy qua liền...
Vinh: Nó ngồi ở chỗ đối diện hẻm Lê Lai phía đằng trước, chỗ tao mày hay uống rau má ấy ku, lẹ đi, tao đi công chiện à
T: Cám ơn mày nghen (bùn bùn)
... (Xẹt cái đường tắt ở cái đường rẽ là qua thằng luôn)
Đứng lặng nhìn thì thấy rõ ràng mồn một luôn, em nó đang nằm trên đùi 1 thằng, miệng thì hát, còn thằng kia thì lấy quyển sách quạt quạt, đúng y gang cái thằng hay vô nhà sách chung với nhỏ. Nhỏ trông rất hạnh phúc, miệng mỉm cười liên hồi, còn thằng kia thì lấy tay vuốt má, miệng nói cái gì mà mình nghe không rõ cho lắm, và 1 điểm đặc biệt mình thấy là nhỏ không đeo cái lắc của mình tặng...
Cho đến khi thằng kia hôn luôn cái bờ môi lên trán nhỏ thì mình phi xe về luôn... Lần đâu tiên biết mùi thất tình như thế nào....Mình hôm đó đạp xe không muốn nổi, phải dừng ở quán cafe ven đường bần thần tí mới về được....Mình cũng chả hiểu sao, khi mà hè cũng gặp nhau khi đi học thêm, cũng nhắn tín chít chát, biết rõ hoàn cảnh em nó từ A đến Z nhưng vẫn không thể có HE với em nó...
Đúng là lúc cực thịnh cũng là lúc khởi suy.... Thứ mình vẫn giữ lại từ em nó là quyển sách nhỏ tặng có chữ ký mẹ nó bên ngoài (Mẹ tặng 2 con Bảo Trâm – Bảo Nghi) – cuốn sách mang tên là « Bác sĩ tốt nhất là chính mình » tác giả người Trung Quốc nhưng biên dịch lại, về sau VN có ăn cắp nhưng chế lại linh tinh không hay bằng nguyên tác.....
[next]

Tạch em thứ hai 1

Lên lớp 11, thì cái tin nhắn mình vẫn nhớ khi nhỏ nhắn lại là « Tình yêu không thể cưỡng cầu mà T », nhỏ biết ý nên chuyển hẳn lên ngồi kế thằng Vũ, mình thì ngồi kế thằng T.Anh. Thật sự thì sau chuyện đó, mình khá sock, nhưng bản thân mình tính tình vốn đã vui vẽ nên cũng không lụy lắm chỉ là có chút giận dữ và tự ái trong lòng nên từ đấy về sau mình không hề nói chuyện với Bảo Nghi nữa.
Sau này mới biết là Bảo Nghi có nói với 1 số bạn là « Để cho mình quên Bảo Nghi đi » không biết là chuyện đó có phải nhỏ sắp xếp hay không, khi con mình sinh ra thì Bảo Nghi có hỏi thăm qua yahoo (trong khi mọi người dùng FB hết cả), hiện tại thì em ấy đang công tác tại 1 ngân hàng lớn tại Đại Lộ Hòa Bình. Lần cuối mình thấy nhỏ là cuộc thi miss teen ở ĐHCT và nhỏ là người bê tráp...
Lên năm 11 thì kế mình có nhỏ tên là Bích (bàn học xếp liền 4 chỗ ráp lại), nhỏ này thì ăn nói khá cộc cằn, và khá là bất cần, bận quần áo lúc nào cũng xốc xếch lộ cả quần sịp mà còn khá tã nữa chứ, nhưng mà nhỏ này thì chọc dễ ợt, ghẹo 1 tí thì chỉ nói mất dại cái là xong, có điều nhỏ này thích văng tục Đ* má, Đ* mẹ, bó tay luôn...
Nhà nhỏ nằm ngay đường lộ tẻ kế chợ An Hoài hay An lạc (Quên cmnr). Gia thế thì khá giả, đủ tiền để đi du lịch vớ vẫn ở nước ngoài...Nhưng có 1 sự đặc biệt mà mình cũng không thể ngờ là sao trục trặc giống với em Nghi thế....
(Vào 1 buổi ra về)
Nhỏ: Ây da, Tự nhiên thắng vậy bà nội
Chị nhỏ: Có bà già bã đi trước, tao thắng gấp, mà đường đông nữa
Nhỏ: Té ra đường rồi nè
Mình hôm đó đang đợi thằng Khánh, về chung đường thì gặp cảnh này, nên dựng xe dùm luôn
Mình: Có làm sao không 2 người
Chị: Chị cảm ơn cưng nha (Xinh vãi lều)
Nhỏ: Cám ơn mày nghen (có chút khá gượng)
Mình: lần đầu tiên tao nghe mày cảm ơn đó, mà về đi, bái bai
Chị: Uhm, bye cưng nha, khi nào chị mời đi uống nước (nháy mắt)
Mình: (sao mà có người dễ thương vậy trời, còn nhỏ thì sao mà kì cục thế không biết)
..... (tua)
Cuộc sống cô đơn vẫn mọi ngày, vẫn lên mạng chơi game, vẫn XXX, lần này thì ông già mình ở nước ngoài về, nên rất ít được đi đâu chơi, vì ông già mình khó tính. Nếu như cuộc sống nó nhàm chán, thì không nói làm gì, sự là trong xóm có nhà của bà kia (đã đề cập là có 2 chị em học ở PNH) xây lấn sang nhà bà kế bên mình, mà nghe đâu là kiện cáo 1 năm nay thì đập bỏ cái bán công bên ngoài. 2 cái nhà tắm thì ở đằng sau căn nhà, và có cái cửa sổ thông gió ở ngoài.
1 buổi tối mát trời mình với thằng em cày xong thì ngồi ban công hóng gió, lúc ấy tầm 10h khuya, mình có gọi thằng em nhảy lên cái nóc nhà của bà kế bên xem bã với chồng xếp hình qua cái ô cửa kính trần nhà, nhưng hôm nay bã không làm gì mọi hôm thì xếp hình đến game ấu con mẹ nó vơ.
Sỡ dĩ mình có thú vui xem trộm vì người ta thường có câu « Trăm nghe không bằng 1 thấy, Trăm thấy không bằng 1 sờ », rất là kích thích, mà trời thì cũng đâu phụ lòng người.
Đang chán, ngồi vắt vẽo trên ban công nhà người ta thì nhìn xuống mương nước bên nhà kia thì « Ôi trời ơi » 1 nhỏ khá xinh đang tắm, trần như nhộng, mình và thằng em nhìn không chớp mắt...đến đoạn em nó kì kì thì xịt máu mũi...
Thằng em: Hôm nay ngon rồi anh ơi, nhỏ này nhìn nuột quá à (thều thào)
Mình: Còn phải hỏi, mà tao thấy nó thâm quá à, chắc nát rồi hổng chừng...
Thằng em: Miễn có để xem rồi ông già ơi, chê cái gì
Mình: Mẹ mày, nhìn gái đẹp mà hồng hồng nữa mới biết nai, nhỏ này thì xơ mú xong cmnr
Thằng em: Éo biết, mà phê vãi lol anh ạ
Mình: ừm, tối đừng sục bậy, tao mét bã nghe con
Thằng em: Xàm nữa
Sáng đi học, cố tình đợi ở cái Ngã ba xem nhỏ này ngoài đời nó như thế nào, đợi được 1 lúc thì nhỏ này đúng là ngon nhưng nếu mà dòm thâm thế này thì mất cả hứng, đi vào lớp tâm trạng vui vẽ chưa từng thấy
Vinh: Đâu hôm nay vui vậy ba, có gì hót
Mình: Có mẹ gì đâu, chuyện bà con thôi mà hehehe
Vinh: Mẹ, tao với con P.Trinh chia tay rồi
Mình: Sao vậy ku?
Vinh: Tao nghe nói, là có đứa mét mẹ nó yêu tao, mà cha mẹ nó không chịu
Vinh: Tao nghĩ là ổng bã chê cái mặt tao thì phải
Vinh: Kể ra thì tao với nó cũng ko xứng
Mình: Tao nói mày nghe, chia tay thì thôi, không có nhỏ này thì có nhỏ khác, trời không phụ lòng người đâu, nhất là mấy con nhỏ loại đó (đá xéo qua nhỏ Nghi gần đó)
Mình: Mày muốn hết mụn thì lấy thủy bướm tinh mà trét lên mặt là hết à (nói thầm)
Vinh: Dữ nè mày, hahaha
Éo để ý thì hôm nay nhỏ Nghi nó buồn, mắt thì khá thâm quầng, nhưng mà có thằng Vũ ngồi kế bên thì cũng tào lao thiên địa suốt, mà đối với cách cư xử nhỏ này thì thằng đàn ông nào mà chẳng động lòng, hổng chừng còn tia được đại gia nữa là. Quay qua chỗ em Bích thì khỏi nói, ăn bận thì lòi sịp mà hổng biết ngượng lại còn thích bận Black And White đi học khoe hàng.
Mình: Mày đéo ngượng hay gì mà suốt ngày ăn bận kiểu này
Bích: Dô duyên, ai biểu mày dòm, mà tao thích tao có quyền (miệng nói vậy chứ cũng kéo kéo)
Mình: Mà tao thấy mày té cũng không sao, mà sao trong sổ lại ghi là mày miễn thể dục, mày bị gì à
Bích: Kệ tao, mày quan tâm làm gì
Mình: Tao quan tâm đó làm gì tao (nói lớn giọng)
Bích: (Không nói gì)
T.Anh: Đu uuu, T nó quan tâm gì con Bích kìa tụi mày ơi
Khánh lol: Me chua me chúa....Thằng T rất tốt, em Bích rất xinh...2 đứa đồng tình...gđình đồng ý...đi xin chữ ký...bla bla
Mình: Con mẹ chúng mày để bố yên.
An: Lol T khoái mà xạo lol chết mẹ, ở nhà thủ râm vãi hà ra
Mình: Mẹ mày nói nữa tao quánh cả lũ, mỏ máu nghe
Bích: Mày xàm quá T ơi, tại mày đó, thằng chó
Mình: Tới mày nữa à
..... (Quê...)
Viết giấy liệng thằng Bảo « ngày xưa nhỏ Bích học ĐTĐ sao tự nhiên miễn thể dục vậy mày » « Tao đâu biết, tại không chung lớp, mà nghe đâu vấn đề sức khỏe » « Con mẹ mày, như không, chớt qướt »
Ra về gặp bà chị nhỏ nữa, lần này bà chị nó thì cười tươi như Mây luôn
Chị: Hi em, đi uống trà sữa với chị chỗ này nhà...
Mình: Oke chị, chị nói quán đi em đạp tới
Chị: Roma đi, chị chạy trước, em theo sau nha
Mình: Dạ
Đạp thấy mụ nội thì cũng ra tới quán, 2 chị em nó thì yên vị cái bàn tọa con mẹ nó rồi, còn kêu sẵn dùm mình, chắc là nghĩ mình 2 lúa ít ra quán xá đây mà.
Mình: Sao chị biết mà kêu trước hay zậy
Chị: Có sao đâu, trời nóng muốn chết, chị khát quá nên kêu luôn, em uống tạm đi, mà cái này ngon lắm á
Mình: (Sao bà này bã bạo vậy trời...trông vậy mà không phải vậy)
Chị: Em làm bạn cùng lớp con Bích nhà chị à
Mình: Mới thân gần đây thôi Chị, mà cái này uống cũng ngon quá ta
Chị: Chứ sao, chị mà, mà chị cảm ơn em vụ hôm trước nghen
Bích: Thôi lẹ lẹ rồi về đi bà nội, tui đói bụng rồi
Mình: (Sao nhỏ này nó vô duyên dữ thần ôn, éo biết có chồng nỗi không)
Chị: Ừ, thôi uống lẹ đi mấy đứa, trưa rồi, về lẹ ăn cơm...
Mình: (vậy cũng kêu đi uống nước hả trời, chưa nóng được đít)
Ngồi tầm 30p hơn thì cũng te te đi về, lòng nghĩ rằng là « Hay là cua nhỏ này thử xem thế nào ta ».....
[next]

Tạch em thứ hai 2

Quả thật, chị nhỏ thật là xinh và có gì đó rất là mạnh mẽ còn nhỏ Bích thì chẳng qua là cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, mình biết nhỏ này khá là cô đơn vì trong lớp ai cũng chọc nhỏ này là mập nhưng kì thực thì cũng hơi 1 chút vòng eo bánh mì là cùng, về sau thì nhỏ cũng eo ót lại, chắc là giảm cân nhưng thực tế thì nhỏ đi chơi ăn vặt nhiều hơn là ăn cơm nhà....
SMS: Bích, hôm nào đi chơi đi, tao rủ thêm mấy đứa nữa
Bích: Đi đâu, mà đi ăn uống thôi nghe, tao ko đi chơi mấy cái gì mạnh đâu à
SMS: Tao có nói tao làm gì đâu, bộ mày không thích làm gì mạnh à hehe
Bích: Chó, đầu óc đen tối
SMS: Đi nghe, chầu này vui á, nghe mày cũng bùn
Bích: Chế linh hả pa, thôi nha hôm nào vô lớp tính, trúng mày ám quài
SMS: con mệ mày, mai vô tao lùng
Đang ngồi loay hoay cái máy tính thì ông già đi lên phòng hỏi với 1 giọng giật cả mình
Ba: Anh đang học hay đang làm gì đấy.
Mình: Dạ, con học
Ba: Anh dạy tôi sử dụng máy tính nhé, để tôi còn theo dõi anh làm cái gì
Mình: Ba cứ ngồi lên đây đi, sử dụng web thế này bla bla (mình biến ra ngoài đọc sách)
Ba: Anh chạy vào đây tôi hỏi
Mình: dạ, cái gì ba
Ba: Anh xem cái này là cái gì đây
(Đập vào mắt là trang caveviet chấm com với hình con nhỏ trễ ngực khiêu khích)
Mình: Virus thôi ba ạ, tắt đi, máy bị hư rồi thôi tắt máy nha ba
Ba: Virus nào mà trông bố láo thế, tao cho đi tù hết
Mình: Thôi thôi, để tắt máy không có gì đâu ba (hết hồn)
Sáng vô trường thì thấy nhỏ Vy nguẩy đít lên cầu thang rồi, nhỏ này thì khỏi chê, ba vòng đều con mẹ nó đặng, ngặt cái là nó thích bận áo dài với quần xì xanh lá cây, mặc nguyên cây xanh, trông kích thích vãi hà.
Mình: Ê, Bộ tính chào khách hay gì mà bận độ ngứa mắt quá vậy
Vy: Mốt đó, thấy đẹp hông (vãi củ cãi với độ teen em này)
Mình: Quá đẹp, mà rờ vô thì càng đẹp nữa keke
Vy: Xí, cua đi rồi cho đụng
Mình: Thôi đi bà, thằng bồ bà nổi tiếng cái CT này ai không biết, đụng vô là mỏ máu, không chừng nó quăng xác đi đâu hổng chừng
Vy: Mặt vậy sợ, nè sờ đi tui cho (ưỡn ưỡn)
Mình: Khùng nặng rồi, thôi bye bye nha, kì thực là muốn đó mà về xóm nha hehehe
Vy: Mặt vậy mà dê, chọc ông thôi, đi học đi, đụng vô là mỏ máu chứ chưa tới bồ tui nha
Mình: Umg bye (sáng sớm gặp bà già xui con mẹ nó quẩy)
Thật ra thì em Vy này rất kết mình, mời vô nhà hoài chẳng biết muốn gì nhưng chắc muốn mình hấp em nó thì phải, nhớ những lúc tập lucid dream mà nghĩ tới em nó thì thôi rồi...Nhớ có lần mình teleport vào nhà em nó, rồi thấy em nó nằm trên giường không mãnh vãi rồi....mình biến thành con bọ kiểu như thể loại (Hentai quái vật ấy các thím) điều khiển em nó mà em nó đếch sợ mà nó love you.....let me see your....pen*s à mà nhầm heart nhé các thím...Vãi tình là thế nhưng dặn lòng, nhỏ là con gái rượu, bố nó trông nó cưới thằng quan to có chức có quyền vì nhỏ này cũng tiểu thư – ai đời ở nhà mà chân tay trắng mướt, chẳng đụng chạm cái gì, khổ mỗi mẹ nhỏ....Haizzz cô 9 ơi con xin lỗi vì đã nghĩ bậy con gái cô nghe !!!!!!trong mơ con hổng có cô mà nhà chỉ có con và nhỏ thôi =)))))))))))
Bích: Ê T, mày chỉ tao bài hóa này sao coi
Mình: abzxcz
Bích: Đu hay vậy mầy, có mầy ở đây đỡ khổ quá
Mình: Khổ dài con ạ, đợi đó đi, mà hôm nay dục cái sịp rách chưa, tội nghiệp tao mua tặng cái Victoria Secret nha
Bích: Mua đi tao bận kakkaa
Mình: Tưởng bở, tao mua cho cái sịp 20k ngoài chợ ấy con ạ, chưa tới giá đó đâu
Bích: mất dại như chó, sáng sớm trúng cô hồn
Mình: Mày kêu tao chỉ mày mà
Bích: Thôi, chó, đéo nói chuyện mà tao hôm nay bận đàng hoàng à
..... (tua)
Cô Sương thân yêu: T, em đọc cho cô dòng azczxczxc
Mình:zxczxczxczxc
Cô Sương: Em kế bên đọc tiếp
Bích: (Nãy giờ nhỏ đọc truyện) ấp úng
Mình: cầm sách tao nè, kế dòng benzen đó lên tiếp đi, tao gạch dưới rồi
Bích: dạ là zczxczxczx
Cô Sương: Lần sau mà còn vậy lên sổ nghe
Bích: Hên, cám ơn mày nghe
Mình: Mày đi chơi vs tụi tao hen (cơ hội)
Bích: Rồi, dụ tao không à, nói chuyện mất dại là tao bỏ về à
Mình: Đi chơi mà nói chuyện gì mậy, đỡ hơn mày suốt ngày Đ*má Đ*mẹ
Bích: có phải tao muốn thế đâu, không dữ thì tụi mày ăn hiếp tao à
Mình: Nhớ dẫn chị mày đi đi, đi chung cho vui (khá là kết chị nhỏ nữa)
Bích: Mờ Gờ thì nói mẹ đi
Mình: Là cl gì, minh giáo à
Bích: Mê Gái đó ba, cái mặt mày trong lớp ai mà hổng biết, suốt ngày lôi mẹ thiên hạ ra chửi
Mình: Thì đã làm sao, tao cũng như mày thôi, chửi nó đâm ra thói, mà tao cũng đàng hoàng khi cua nhỏ Nghi đó – nhỏ có chịu tao đâu
Bích: Thôi lo học đi, mày già chuyện bỏ mẹ
Trong lớp, kể ra thì em Bích này rất sáng dạ, nhưng thiệt tình cái số nhỏ này chỉ máu kinh doanh và khá xem thường bằng cấp – trong lớp chẳng bao giờ học mẹ gì ngoài TLH, cũng phải vì nhà nhỏ cũng giàu thỉnh thoảng bỏ tiền đi du lịch châu Á dài ngày, ngày xưa còn có vụ cha nhỏ rước dâu bằng nguyên dàn xe máy thì chắc cũng không phải loại vừa. Mà nhỏ này thì nó có cái đặc biệt là lúc nào cũng thích kẻ lông mày, tóc thì đéo suông mà khô cái kiểu éo nào ấy, hay là nhỏ này mắc chứng khô tóc hay là ở dơ lâu năm đến nổi mặc cả sịp rách nhỉ? Thật là vãi lều, tự nhiên lại khi ấy mình cứ hay nghĩ linh tinh về nhỏ này, đặc biệt là đôi mắt đượm buồn thỉnh thoảng nhìn về xa xăm, tối đến chát YH thì toàn để off nhưng check invisible thì toàn online, chẳng hiểu con nhỏ này muốn cái gì ở cái cuộc sống này....
Rút kinh nghiệm từ vụ nhỏ Nghi nên đối tượng này phải sắp vào danh sách chờ để điều tra, chứ lúc nhảy vô rồi vướng bận thằng này thằng kia thì mệt lắm, tất nhiên thì nếu cua không được nhỏ em thì có thể yêu luôn bà chị khá xinh kia (thủ râm tí), cơ mà điều tra ra thì thật sự là sock......Hèn gì lúc nào đôi mắt nhỏ cũng đượm buồn, mình cũng chưa bao giờ thấy nhỏ khóc, chắc vì cuộc đời này không còn nước mắt để nhỏ phải khóc nữa.....
[next]

Tạch em thứ hai 3

Trong quãng đời học sinh thì chắc có nhỏ Bích là đứa mạnh mẽ nhất mình từng thấy, nhỏ không cần ai thương hại bản thân mình lẫn không cần bạn bè trò chuyện đơn giản nhỏ chỉ cần cuộc sống mình không quá nhàm chán là được.
Mình: hay mày nhắn tin cho chị mày, chủ nhật này đi chơi lun ha, tao rủ thêm mấy con mụi mụi tao.
Bích: Okay, lâu lâu đi cũng tếu, mà tao hổng chơi gì mạnh à
Mình: Yên tâm đi mẹ, con thầu hết
Bích: Chó, được cái miệng, từ hồi tao kế mày, xảy ra đủ thứ chuyện.
Mình: Chuyện gì, chuyện dâm à, khửa khửa (mặt dâm lộ ra)
Bích: Đ*má, mất dại nữa rồi, biến dùm tao đi
Mình: Thôi mà, khoái tao nói đại đi, thèm bỏ mẹ ra, hehe
Bích: Ai thèm, tao hổng có biết gì à (bĩu môi)
Mình: Ngoan, anh tặng em cái Victoria, bận xi líp rách, người ta nói anh hổng có chiều hehe (liếc cái quần nó tí xem thế lào, à thì ra hôm nay bận đàng hoàng)
Bích: Ngày 1 dâm rồi đó ba, đóng phim TVB dùm con đi, tao ấn nút à.
Mình: Để tao, để tao.... (haha, xong phắn)
T.Anh: Mày sỗ sáng quá T, tao mét con Nghi à.
Mình: Tự nhiên, tao với nó đâu còn gì, mày biết nó làm gì mà.
T.Anh: Dù gì mày với nó cũng đâu là gì, tốt nhất làm bạn đi ba ơi, mày riết rồi càng ngày thay đổi
Mình: Kệ tao, thế mày kua con Trinh sao rồi
T.Anh: Sắp được rồi mà tao thấy sao sao, mày cho tao ý kiến đi
Mình: Tao thấy nó hay thân với thằng Tiệp, coi chừng giống tao nghe ba
T.Anh: Giao hợp, bố mày không như mày đâu
Mình: Rồi, trẫm an tọa đây, nhức não vãi nhồn
.... (Phóng giấy qua em Trinh...1 hồi ra chơi nói chuyện với huynh nha...OKay)
Trinh: Gì hunh, có gì hót (lại chu mỏ)
Mình: Dạo này sao, thấy mày chơi dâm với thằng T* hoài he, trung kì coi bộ thân với gái miền tây quá ta. (giễu cợt)
Trinh: Hổng biết à, tại nó chọc mụi hoài, nói tùm lum hổm hiểu gì hết, nên mụi mới quánh nó (nói chuyện nhỏ này hay giơ nắm đấm ra)
Mình: Trời ơi, thế nó nói không hiểu gì thì ấn nút mẹ đi, để thằng khác cua, gái nứa tối ngày giỡn với trai éo biết xấu hổ.
Trinh: Thế còn thằng nào – đứa nào tối này nói chuyện dâm dục với mấy tụi tui hả - hả nói nữa đi (chỉ mặt 1 cách sừng sộ)
Mình: Tao bựa cái tính quái dị của mày rồi, tao nhờ chút chuyện nè milu
Trinh: Cái đầu huynh á, ki ki, vụ gì mà nhờ vã.
Mình: Mày hay đi lót dép với mấy con bán cá thì mày điều tra dùm tao nhỏ Bích nó bị gì mà miễn thể dục ha. Ngon tao bao đi uống nước.
Trinh: Okay, quá dễ dàng, mà huynh bộ thích nhỏ hay gì
Mình: Tao quan tâm bạn bè có con mẹ gì đâu mà hỏi, biến đi
Trinh: Mất daiiiii, nữa đừng nhờ nghe (nguẩy vào trong)
.....
Thật ra nhỏ Trinh này thì lùn, gương mặt tròn không mập nhưng tính cách khá là đặc biệt, vui tánh, nhưng cũng rất dễ khóc, là con người có 1 quan điểm và tích cách khá quái đó chính là lúc nào cũng nghỉ mình là trung tâm của vũ trụ - lúc nào cũng nghỉ mình là cái gì đó rất là đặc biệt mà người khác thì không thể xâm hại vào. Cũng phải thôi, cái thời mà gần như 90% dân tình chạy xe đạp thì đã được bố nó mua cho chiếc max thần thánh, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, tiền điện thoại cứ gọi là nạp ào ào.....Tiểu thư – con gái 1 có bố làm hiệu trường vùng có khác....
Lúc ấy đi về thì thằng T.Anh rủ đi qua tiệm nét ở gần nhà mình đường Trần Văn Hoài và thêm thằng minh đánh đota, lúc ra thì chỉ mình với thằng minh chơi thôi. Còn thằng này nó ngồi chát cái cm gì với ai ấy...Đang thua nên mình cũng liếc ra xem nó chát cái gì mà chăm chú thế
(Ban ca linh hon de em hanh phuc): Trinh nè, đang làm gì da
(Nick du thu ky tu): đang ăn cơm, mà sao T.Anh chưa về
T.Anh: đang ngồi tiệm nét, xíu là về à, hihi
Trinh: uhm, cảm ơn món quà T.Anh tặng trinh nha, đẹp quớ à
T.Anh: Có gì đâu à, thích hong nữa tui tặng cái còn lại (Đéo biết tặng cái gì tới bây giờ)
Trinh: Hi hi, ngại quá à
T.Anh: Trinh nè, T.Anh nói cái này Trinh cho T.Anh câu Trả lời nha
Trinh:?
T.Anh: T.Anh thích trinh nhiều nhiều lắm, làm bạn gái T.Anh nha. (Miệng mình há hốc xem thế nào)
10p trôi qua đéo có tín hiệu gì, mình chơi game tiếp, quay lại thì thấy thằng T.Anh 2 hàng giọt lệ khóc, khều thằng Minh qua xem thì nó đéo hiểu gì luôn miệng chửi: « Đ* mẹ khóc con c*c gì vậy » nhưng T.Anh vẫn khóc...Nhìn vô cái khung chát
Trinh: Xin lỗi T.Anh nhiều nha, trong lòng Trinh chỉ có T* sao à, Trinh thích T* mất rồi, nếu như T.Anh nói sớm hơn thì Trinh nhận lời nhưng....
Thật là vãi lều các thím ạ, nước mắt của tuổi ô mai, tuổi mộng mơ thật là cao đẹp....Cú shock đầu đời, nó dạy cho chúng ta hiểu thế nào là yêu, thế nào là phụ nữ và thế nào là đau như thế nào....Thật sự đến bây giờ chuyện T.Anh – 1 thằng học võ karate đai đen 2 đẳng khóc vì gái chỉ có mình và thằng Minh biết, và đó cũng là giọt mắt cuối cùng của nó vì gái (sau này nó sát gái vãi nhồn ra sau chuyện này)
Mình: Thôi đừng buồn, chủ nhật đi chơi với tụi tao nè
T.Anh: Đi đâu cũng được,
Thằng Minh: Thôi, con trai ai lại khóc, qua đây bố thương.
T.Anh: Chọc tao nữa, 2 tụi bây giữ bí mật tao nghe
Mình và Thằng Minh: Uhm
.... (tua đến hôm đi chơi)
Hôm đi chơi thì nguyên đám rủ đi chơi patin, có 2 chị em nhỏ luôn, mấy con lacoste, đám bạn thân. 2 chị em nó thì hổng biết chơi, nên mình cũng la liếm với chị nó 1 tí, nhưng mà có vẽ như nhỏ Bích này nó hiểu ra được vấn đề hay sao ấy, cứ ngăn cản mình la liếm tới chị nó hoài.
Bích: Chị em mình không biết chơi, dắt nhau đi thôi chị, đừng cho nó dắt
Chị: Mà 2 người không biết chơi rồi dắt nhau sao biết chơi hả em.
Mình: Chị mày nói đúng đó, việc đó cứ để tao, hehe, chị ơi em đến đây.
Bích: Mẹ, tao biết thằng chó như mày nhanh lắm mà (tức quá ngồi thu lu 1 góc)
Mình: Ngồi đó đi, tí tao tập cho, thấy tụi kia nó lướt chưa?
Bích: Thôi dẹp, ghét (sao nhỏ nói câu này nhỉ)
Mình: Chị thấy dễ hông, đi vầy nè, hihi
Chị: Uhm cũng dễ quá he em, chị mới biết á
Mình: Chị nhiều tuổi oy
Chị: Hơn em 4 tuổi à, đang học đại học năm 2 nè em
Mình: Wow, có bạn trai chưa chị (la liếm tí)
Chị: Có rồi em, ảnh hôm nay đi học (WTF, buồn quá đê)
Mình: Dạ hihi, thôi để em dẫn nhỏ Bích đi chị. (Chuyển hệ liền)
Chị: Uhm để chị tự tập
Mình: Ra để tao tập nè mày
Bích: Không ra rồi sao (quay mặt đi)
Mình: Thôi lên đi tao đỡ, người ta chơi mày ko chơi kì lắm (hiền hiền lại)
Bích: Rồi, mà tao trượt 1 lần thôi, làm biếng lắm (xị mặt)
Lúc này thì mình nắm tay em nó lâu lâu quay ngược lại chỉnh cho nó, không may là tự nhiên có 1 thằng nó trượt từ đâu bay vô, đằng sau mình. Lúc đó mình lập tức ôm nhỏ vào trong lòng, lần này thì mặt mình với nhỏ đối diện 1 – 1 y như trong phim. Tiếc là không phải khung cảnh lãng mạng mà thật ra mình đã bị.....nát ass.
Thằng đằng sau nó trượt trúng vào mình, khi ngã ra té ra sau thì mình đè lên cái mu của giày trượt thằng kia kèm thêm cái thân hình nhỏ Bích nữa nên nát ass, trúng ngay cái xương cụt. Mình giãy giãy vì quá trời đau, theo phản xạ mình hất hất đít lên, cứ như kiểu anh dưới em trên ôm nhau phang trong JAV ấy các thím....
T.Anh: Có sao không? Sao mà mày làm cái gì kì con Bích vậy.
Minh: Má mày T, ở đây công cộng nhe con
Trinh: Huynh à, làm gì thì đừng có ghiền quá, người ta dòm kìa
Bích: Đỏ mặt, không nói gì hết, vẫn còn trên người em (hình như nhỏ này quê quá độ, là không biết suy nghĩ gì)
Mình: Đ* má tụi bay, bê nhỏ này ra dùm tao đi, cái đít tao đau quá trời nè, thằng T.Anh và thằng Minh bê tao ra dùm cái, tao đau thấy mụ nội tao rồi
T.Anh: Thằng T chơi gái, bị mất trinh bây ơi, hahaha
T.Minh: Má, thật là thảm hại cho anh T
Mình: Lẹ đi tao đau lắm, không biết trúng cái gì nữa, mẹ nó
Trinh: Thôi Huynh nằm nhà đi, kêu T.Anh nó đưa cho dề
Mình: Rồi
Hôm ấy, em đau quá chừng, ngồi không nổi phải đứng lên, về nhà thì phải kê cái gối ngủ nhưng qua trời đau phải nằm ngủ sấp gần 1 tuần...Đang mân mê vì nát ass thì có tin nhắn đến
SMS: Tao Bích nè, xin lỗi mày nghen, mày không đỡ tao thì chắc tao té rồi.
Mình: Gì vậy trời, xin lỗi chi, bạn bè mà
SMS: Ngồi kế mày tao vui lắm, được đi chơi nhiều, mới đi bữa đầu mà vậy, xin lỗi mày nghen
Mình: Hôm sau bù tao bữa khác mày..
SMS: Tất nhiên r, mà tao thấy mày vậy thấy áy náy quá à.
Mình: Không gì đâu, tao ngủ đây, bye
..... (20p sau)
SMS from Trinh: Huynh ơi, m điều tra ra rồi, nhỏ Bích nó bị bệnh gì á, nên nhỏ này nó Vô Mao, mụi thấy tội nghiệp lắm, Huynh đừng nói cho người khác nghe nha.... (Làm rớt cái đt đập đá cái bạch....)
[next]

Tạch em thứ hai 4

Run rẩy cầm cái điện thoại lên đọc nắn nót từng chữ từng câu mà em Trinh gửi sang để xem có sự nhầm nhọt gì thì rõ ràng là không nhầm và mắt mình không có mờ hay lóa vì cái mũi giầy đâm ass. Haizzzz (chỉ là tiếng thở dài)......Mình không suy nghĩ gì hết, chỉ nằm nghe bản nhạc « Đập vỡ cây đàn » của Quang Lê...Liền sau đó là điện thoại của em Trinh call qua.
Alo: Tao nghe, gì (cộc lốc)
Trinh: Giọng nghe kì zậy cha nội, cái đít sao rồi
Alo: Ỉa hổng ra, dít ra cũng ko có cục nào, có chi hông
Trinh: Thôi ha, Mụi hiểu huynh hơn nhỏ nào hết, huynh đang suy nghĩ phải ko?
Alo: Tao ngủ rồi.
Trinh: Xạo, biết mụi hỏi ai biết không?
Alo: Ai nói tao nghe
Trinh: Vậy mà nói ngủ rồi, haha bị dụ, kiki à
Alo: Má mày, lần này thôi nghe con tró kia..
Trinh: Tró, thì hổng kể nghe
Alo: Rồi, Trinh- tiểu mụi ngoan của huynh
Trinh: Thì hỏi nhỏ học chung cấp 2 với nhỏ Bích á
Trinh: Tụi nó nói trên người nhỏ Bích này không có lông (mao), trong lớp có thằng từng dựt tóc nhỏ ra, thì ra là tóc giả dán đó huynh, cả lớp nó mấy thằng con trai đều chửi nó là quái vật, tội nghiệp lắm, sau nó chuyển trưởng luôn, mà huynh nhất định phải giữ bí mật nha
Alo: tao tưởng có gì hót lắm, thôi tắt máy đi, tao không có gì đâu
Thì ra chính vì nhỏ không có tóc cho nên nhỏ mới không dám chơi gì đó mạnh và thường chịu đựng những lời chỉ trích hơn là đốp chát lại, nhỏ chửi Đ*má Đ*mẹ chắc cũng nuốt nước mắt vào trong lòng để chửi... 1 con người thật là đáng thương, nhỏ cũng vì mình mà nhận đi chơi cái trò patin... Haizzz, cuộc sống người thì thế nọ thế chai, còn tui sao gặp người tội nghiệp không trời... chắc sinh ra làm đấng cứu thế, còn thanh niên khác thì sinh ra được làm pittong đẩy cho liền máy (sướng vồn)...
Sáng đi học, để ý từ trên đầu cho đến chân đúng là không có sợi lông nào thật, ngay cả chân mày nhỏ hay kẻ cũng chí là thay thế cho chân mày thật, tóc thì nếu theo lẽ tự nhiên thì sẽ có lơ thơ vài sợi tóc vô tội nhưng tóc của nhỏ lại kiểu xếp chùm vào nhau. Nếu không tin thì có lẻ như bắt tôi phải tin vào mắt mình là trên đời này lại có việc như thế này xảy ra nhất là người con gái cũng khá ưa nhìn, nhưng lại mắc phải 1 căn bệnh quái ác gì đó mà tôi chưa hình dung ra được là bệnh gì..thật là đau lòng...Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì quên 1 điều rằng cái ass của tôi cần phải chăm sóc, và không thể dễ dàng ngồi được, nên tôi phải mang theo cái gối vào trường để lót ass đi học.
Trinh: Haha, mang vô lót đít hả huynh, tội nghiệp quá, vô kêu em Bích nó nằm lên nữa đi
T.Anh: T ơi, tao cho mày xem cờ nhíp bữa hổm mày giựt giựt, chơi em nó như phim JAV nè con
Minh: Bố mày, giờ tao quăng cho lớp khác xem nè con, đãi tụi tao cái gì đi
Mình: Tao lạy tụi mày, thôi tha tao, để tao bao đi ăn sang, mấy con tró ạ
Bích: Mày kêu nó xóa đi, kì quá à, tao không biết đâu, mày phải xóa đó
Mình: Rồi rồi, tao hiểu mà, mày lo cho mày đi
Bích: Lo cái gì là lo cái gì
Mình: (Lỡ miệng) Lo cái sịp rách mày á con, thôi vô học, dẹp mẹ đi
(Trong giờ học)
Mình: Hôm nào đi chơi với tao 1 bữa đi Bích, tao sẽ mày làm vui nhất
Bích: ừm, tao thấy mày tội nghiệp quá, đền mày 1 bữa đó
Mình: Khoái tao thì nói mẹ, bày đặt giả bộ
Bích: Tao chém mày lác đít bây giờ chứ ở đó mà nói xàm đi nghe.
Mình: Thách mày đó con
Bích: đợi ra chơi rồi biết, khỏi có gối mà lót nghe con
Mình: Ừm tao đợi
Thế là ra chơi, ẻm lôi cái gối ra lun, em rớt cái đít cái cạch 1 cái quá trời đau, nhưng mà kệ thấy nhỏ cũng vui, với lại hình như là nói trúng tim đen nhỏ hay gì là nhỏ này khùng khùng 1 cách khó hiểu trong khi bữa patin thì lại im như thóc. Chắc là nhỏ sợ đám đông nói ra nói vào đây mà..Đau quá nên đành phải đi qua đi lại, sẵn nói chuyện với nhỏ Trinh vụ thằng miền trung..
Mình: Ê Trinh, mày bộ thích thằng miền trung rồi à
Trinh: Ai nói với huynh vậy, thích hồi nào, ai thích?
Mình: Chối với tao, tao thấy mày chát vs thằng T.Anh rồi con ạ
Trinh: Mụi giả bộ á, chứ có thích thằng T* đâu, thằng đó khùng thấy bà (Max xạo khi mà rõ ràng ra rồi)
Mình: Thôi mẹ ơi, con biết tỏng mẹ từ lâu rồi, tối ngày xáp vô nó là tao hiểu
Mình: Chừng nào, nó đãi tao đi ăn thì coi như tao mới chính thức nhận nó vô biên chế nghe mậy, còn không là tao vẫn gán T.Anh cho mày.
Trinh: Thôi thôi, người ta biết rồi, đúng là không qua mặt được huynh
Mình: HiHi, nô tì nào dám (Ghẹo nhỏ tí)
Trinh: trời huynh giả pê đê hay dạ, mới thấy, chừng nữa biểu diễn lại nghe huynh.
.... (Tua tới tối)
(chát bụp chát bụp, xoẹt xoẹt, ê con chó sao không xuất chiêu đó ra, con mẹ mày chậm thế, zczxczxczxc... Róc rách – tiếng nước chảy xuống mương)
Mình: Ê, tao nghe có tiếng nước chảy, hình như là nhỏ đó tắm chạy ra coi đi mậy
Thằng em: ừ, đang ghiền, có phim lên sóng rồi, để lấy cái máy quay phim của ba
Mình: Đ*mẹ từ từ thôi mày làm rầm rập như là đi chiến trận không bằng
Thằng em: Mẹ, sắp chết vài triệu lính đây nè
Mình: Thằng này tếu, rồi lẹ đi
2 anh em chuẩn bị dòm thì đệt cmn là 1 thằng đàn ông và 1 phụ nữ tuổi tầm 30- 35 bước vào. WTF, 2 người phang nhau ở trỏng luôn, người phụ nữ ra hiệu là nói khẻ thôi – tay để trên miệng, thằng đàn ông thì không nói không rằng lột đồ của chị đó 1 cách nhanh chóng như tay đi thó hàng chuyên cmn nghiệp...
Mình: Đu má, hôm nay mày quay và zoom cho nét vào
Thằng em: Tất nhiên, mà nếu nó thấy, mình có đi tù không anh
Mình: Sao mày ngu vậy, có khoe cho ai coi đâu mà đi tù
Thằng em: ờ há, mà sao nó đẩy phía sau hoài không vậy anh
Mình: thì nhà tắm có xíu thì chơi kiểu gì mậy, nhiêu đó được rồi
Thằng em: Má zoom cái mặt chị này phê vồn anh ạ
Mình: Kĩ vào
....
Vy: Ê, 2 anh em làm gì mà đứng trên nóc ở phía dưới thế
Mình: (hết hồn quay lại chạy 1 mạch lên phía trên)
Thằng em: kh.,...không có gì hết chị ơi
Mình: Đang nghiên cứu thế giới động vật dưới mương
Vy: Nghiên cứu gì giờ này cha nội
Mình: Không thấy tắc kè kêu hổm rài à cô nương, đang quay phim xem nó kêu như thế nào
Vy: Xạo, nãy giờ có nghe tiếng đâu à, mà ông quay cái gì cho tui coi zới
Mình: Hôm nào cho coi, mà không có gì đâu
Vy: Hi hi, nhớ nhe, bồ mình mới chia tay tui oy, nó lên sài gòn học rồi đi Mỹ rồi, bùn quá à
Mình (kêu thằng em vô đi, để mình nói chuyện)
Mình: Ờm, có gì đâu, kiếm thằng khác thiếu gì trai
Vy: Chưa thấy ai ngốc như ông, tui vô nhà đây, mà nhớ đó, hôm nào tui qua nhà chơi. (WTF)
Mình: Chi vậy
Vy: Xem ông quay cái gì (trời ơi sao tò mò quá vậy trời)
Mình: Ừm rồi, không gì đâu, bye ha, ngủ ngon
Vy: Bye (nháy mắt, chưa từng thấy ánh mắt nào đong đưa như em này)
[next]

Tạch em thứ hai 5

Nhớ khi xưa khi cái trường Lương Thế Vinh còn ọp ẹp, chứ chưa xây to như bây giờ, quả thật tới mùa mưa là cái trường thời cấp 2 của mình nó thành cái hồ luôn. Lúc ấy, 1 cậu trẻ mới lớn – chưa gì đã bị cái xã hội này vùi dập, vì đâu mà cậu trẻ ấy bị chà đạp lên nhân phẩm và danh dự? tất cả vì tôi sinh ra ở đất nước Nga.
1 lý do khá cùi phải không các thím, khi kể từ sau năm 75 thì 1 số trẻ em là con lai thì mới bị đối xử thế nọ thế kia nhưng riêng tôi là người đẻ ở đất nước mà đã giúp Việt Nam và khai sáng cái thứ cộng sản này và là 1 người Việt gốc thì đó là 1 đều tôi thấy buồn cười và lạ lẫm nhất trên thế giới.
Trong quãng thời gian đó, nhỏ Vy tuy đã yêu sớm nhưng cũng giành khá nhiều tình cảm thương hại cho tôi.
... (memory)
Vy: Ê, trời đang mưa, ông lội mưa thấy có khùng không?
Mình: (lội nước đi bạch bạch)
Vy: Để tui về chung với ông nha (kêu với, rồi chạy lại)
Vy: Ông khóc đúng không? Tui xin lỗi nha, tui cũng không làm gì được, nếu tui đụng vô tụi nó thì tụi nó cũng sẽ làm như vậy với tui.
Mình: Sao bà theo tui làm gì, mẹ bà la bà đó
Vy: Tụi mình người trong xóm với nhau mà, thôi về chung cho vui
Mình: Thằng duy mà nó thấy thì nó đánh tui
Vy: Có sao đâu, nó mà đánh mấy người thì tui chia tay nó luôn.
Vy: Tui nói ông nghe, ông còn nhớ vụ hồi nhỏ không?
Mình: Vụ gì?
Vy: Vụ mà tụi mình chạy vô trong cái (cà tưng) á.
(cà tưng: chỗ cái ao hồ, khi mà người ta lấp đất, nhưng vì 1 lý do nào đó, đất bị trũng và dẽo lại đàn hồi, kiểu bùn ấy các thím)
Mình: Nhớ, mà có gì hông
Vy: Ông ngốc lắm
Vy: Mỗi khi tui thấy ông bị tụi nó sỉ nhục, hay chọc ghẹo, tui thấy tui kì lắm, ngày xưa ông cứu tui, giờ tui hổng có làm gì để giúp được...Mà ông mạnh mẽ lên nghe – con trai ai lại khóc.
Vy: Tui không biết sao nữa, mặc dù tui quen duy nhưng lúc nào tui cũng nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về lúc ông chạy lại kéo tui lên.....Cảm giác nó rất khác...Liệu có bao giờ bạn trai tui làm như thế vì tui không nữa...
Mình: Bộ quen nhau rồi bà bị tửng luôn à, cái đó tất nhiên rồi (tửng là thần kinh)
Vy: Khùng, đầu ông á
Mình: Thôi về lẹ..
Hôm đó, nhỏ về bị mẹ với ba nhỏ la quá trời, từ đó hai ổng bã đưa rước chứ không cho đi bộ về. Thật ra thì nhỏ Vy cũng là 1 con người khá sâu sắc, hiểu chuyện, biết trên biết dưới nhưng nhỏ cũng giống như 1 búp bê trong tủ kính, khi nó cần thiết phải có 1 phụ kiện xa xỉ kế bên chứ không phải 1 thứ từ nhỏ đã mang tiếng là thằng con trai – ngoài giá thú, thằng nghịch ngợm (thật ra thì năm mình lên lớp 1, ba mình mới về nước)......Vì lẽ đó nên mình đã từ chối thẳng tình cảm của nhỏ khi chuẩn bị lên lớp 10. Nghe đâu nhỏ khóc ngon ơ đúng 1 ngày, sáng nào cũng gọi vọng sang ban công nhà mình kêu thức dậy, rủ ăn sáng các kiểu, năn nỉ, nhưng mình không là không. Sau đó thì như các thím đã biết.....
Quay về thực tại thì, sau cái sự tò mò đến hết hồn của nhỏ Vy thì mình liền chạy thọt vào trong nhà, không vội kêu thằng em đưa cho cái máy quay phim.
Thằng em: Khoái, nói chuyện với gái, xong con phim sục nữa là ok he
Mình: con mẹ mày, nhỏ đó làm tao "c*c dái đánh lô tô" hết cm rồi nè
Thằng em: Ha Ha, dạch ra để em coi còn nhiêu
Mình: Mẹ, còn có ngón út à con, thua luôn con béc - giê
Mình: Mà, tao để ý trên lầu có phòng tắm nữa á, không chừng là của nhỏ chị.
Mình: Hôm nào tao mày trèo lên cái nóc ban công tầng 3 xem hàng họ coi ra làm sao.
Thằng em: Cao quá, em hổng dám trèo đâu
Mình: Con mẹ mày, muốn làm người nồi tiếng không?
Mình: Kì này anh mày phải có nick Vip lầu xanh mới chịu
Thằng em: Em quay ở dưới thôi, ông anh làm gì thì làm nghe, ghê lắm
Mình: Rồi rồi, mẹ mày, biến để bố thưởng thức.
Đang tới khúc cao trào tốt đỉnh, thì cái con mẹ nó tự dung SMS chết tiệt (tingtong) đéo mẹ tự dung lại chen ngang...Thì ra là của nhỏ Bích
SMS: Ê T, chị tao hẹn mày qua quán café con phim ma, xem hông..
(sao đếu phải là phim tình cảm hay phim hài nhễ)
Mình: Để coi tình hình cái đít tao đã, mà sao không phải mày hẹn mà là chị mày.
(rõ muốn mời mình nhưng kêu là chị nó cho bớt quê)
SMS: Thằng này nhiều chuyện, vậy mày đi hông để tao với chị tao coi thui
Mình: Đi, mà mầy làm đít tao đau thêm, qua nhà tao phục vụ đi.
SMS: Biến thái rồi đó con chó ạ.
Mình: Ngoan, coi chừng ghiền quá rồi rách quần sịp nghe con.
SMS: Mẹ, trúng mày quài, ngủ ngon.
Cho đến thời điểm này, thì trong lòng mình nghĩ là nếu như không thích nhỏ Bích nữa, thì chuyển sang em Vy – gần nhà lại tiện, thỉnh thoảng 2 đứa xơ mú các kiểu, vì đơn giản cha mẹ nhỏ này đi làm suốt. Nhưng bản tính mình sinh ra đã bổn thiện, thứ gì mà đã từ chối hoặc sang ngang thì thôi luôn, mặc dù là muốn lắm nhưng dằn lòng hấp em nó sau =))...
Riêng với nhỏ Bích, mình đã có search google về bệnh nhỏ, nhưng chỉ có vô mao ở vùng tam giác mà chưa tìm ra được bệnh gì mà vô mao toàn cơ thể...Số tôi đúng khổ, thích toàn người bệnh...
(Sáng sớm củ hành)
An: Chó T, đ* mẹ tao thấy rồi nghe con, dạo này mày khoái con Bích phải không?
Mình: Má, đâu ra đồn vậy ba.
An: Thằng mặt bựa T.Anh nó nói đó
Mình: Cái đậu má tụi mày, kêu nó ngậm họng lại.
An: Nội bộ mà ba, mà tao nghe đâu con Trinh nó nói với thằng T.Anh (chết mẹ, nó đồn cả lớp biết là xong)
Mình: Ê, T.Anh mày giữ bí mật đi ba, mày biết tới đâu rồi (nói nhõ)
T.Anh: Tao biết hết rồi ba, nhỏ bị vô mao chứ gì.
Mình: Mẹ nó, con Trinh nhiều chuyện như gà mái ham đẻ ấy, cái củ cãi nhà nó
T.Anh: Bậy, tao biết lâu rồi, mà tao không muốn nói ra kể cả mày. Mà tao mới kể thằng An mày khoái con Bích à)
Mình: Ờ mà, đừng kể nó có bệnh nghe ba
T.Anh: Tao nói thiệt mày nghe, vô mao người ta nói xui lắm đó.
Mình: Xui cỡ nào
T.Anh: Thì xui xẻo, lấy nhau thì chồng chết sớm, khắc chồng
Mình: Con mẹ mày, nghe câu chuyện "Trai 1 dứng lấy gái không lông" chưa?
Mình: Tao 1 dứng đây, câm cái miệng ghẻ mày lại, đ* mẹ sáng nghe xui vãi lol
T.Anh: Mẹ, nói cho mày biết chứ ở đó xàm, mà 1 dứng là 1 cái trứng dái à, mày cũng tội nhễ =)))))))
Mình: Con mẹ mày, tao nói giỡn đó, từ từ, mê tín vừa thôi
T.Anh: Tùy mày, tao coi bài đây
Mình: Coi cái nhồn, về xem phim Kim Bình Mai đi con ạ
T.Anh: Xem được cái gì ba
Mình: Thì tình yêu mà đi đến tình dục thì chỉ có vậy thôi thằng đần ạ.
T.Anh: Lâu ngày phọt ra được câu nghe "trung tình" ghê nha mậy.
[next]

Tạch em thứ hai 6

Thật ra thì cuộc đời nếu nói lựa chọn đúng hay lựa chọn sai thì hoàn toàn chưa có cơ sở vì chẳng có đúng hay sai mà chỉ là hệ quả do ta chọn thì nó sẽ như thế nào. Vì nếu như có 1 người A vẽ ra cho bạn như thế nào thì nó sẽ ra như thế đấy, người B đối lập cũng sẽ như vậy. Chọn lựa A hay B thì cũng đều có một sự tiếc nuối, quan trọng nếu trong cuộc sống, không tin bản thân mà lại tin người khác thì chỉ là con đường vòng quanh luẩn quẩn người ta mang lại.
Đối với trường hợp nhỏ Nghi hay nhỏ Bích cũng vậy tôi đều lựa chọn một quyết định nghiêng về trái nghịch với những lời khuyên răn của mỗi người. Có vẽ như, cuộc đời mình sinh ra đã có những trái nghịch thì nó sẽ tuân theo một nghịch lý nào đó. Quan trọng, tình cảm thì không thể nào lựa chọn, cứ chiến đúng cảm xúc mình thôi các thím ạ...
(Trong giờ chào cờ)
(Bốp – Bình Bình – Đ* má đã bảo buông ra 1 | âm thanh vang dội trong khi gần hết lớp xuống trường, mình đang lên lấy cái nón che nắng)
Thằng Tàu Lai (Jimmy Nguyễn): Đ* má nghe, tao nói rồi đó, chia tay nghe mày.
Ngân: Thôi, mà anh, em xin lỗi, quay lại với em đi nha anh.
Chim- mi: Con c*c nè, mày cứ khóc lóc, bám theo tao hoài, hết tình rồi hiểu không?
(Bốp)
Sau đó....1 cái bành..Mình bay lên đạp thằng mặt củ cải này.
Mình: Đ* má mày, con gái nhà người ta nuôi chưa đánh bao giờ, mà mày đánh như chó.
Mình: Làm lớp phó lao động mà mày vậy hả mày, (nhìn sang em ngân) – Đứng lên đi Ngân, để T dạy thằng này bài học, clmn đẻ ra thằng này chắc khó lắm hay gì nên giờ nó đánh đàn bà như cha vậy.
Chim- mi: Con mẹ mày T, chuyện của tao để tao giải quyết, xen vô tao ghi mày lên sổ nha con.
Mình: Tao thách 3 đời nhà mày đó con chó
(bụp bụp – bành bành) – 2 bên lao vào
Tuấn Anh: Con mẹ gì vậy T, để tao giúp mày (bất ngờ - xuất hiện và ra thế võ đánh nó)
Chim- Mi: (Hự hự), đ* má 2 tụi bay nghe, tao ghi hết vào, lần này coi như tao thua.
Mình: (đéo nói gì)
Tuấn Anh: Vụ gì vậy ba
Mình: Má nó, con súc dật này nó đánh con ngân nè mày, thấy nó mất dại chưa
Tuấn Anh: Vãi cả lol, để tao cho nó thêm 1 đạp.
Ngân: Thôi đi 2 người, xin 2 người đó
(Quay qua thằng Chim- Mi)
Ngân: Anh ơi, anh có sao hông anh?
Chim- mi: (Éo nói gì)
Mình: Thôi, xuống, tao bó tay với trường hợp 2 đứa này rồi, ngày lol gì mà xui tận họng
Tuấn Anh: Nhỏ Ngân yêu quá bị tửng hả mày? Nó đánh vầy mà còn hỏi nó làm sao, bị quỡn hay gì vậy mày (quỡn = rãnh)
Mình: Đéo biết, bỏ đi mày..
Sỡ dĩ, thằng phía trên mình gọi là thằng tàu lai vì thằng này con giám đốc ở khu công nghiệp, bố nó ở Singapore – người tàu. Cơ thể to béo mà chẳng hiểu thế nào nhỏ ngân lại quen thằng này. Haizza
Mình: Ê,Bích, hôm nay bận áo dài, body ngon ha, mặc sịp rách coi chừng tao thấy à
Bích: Mày dâm quá T ơi, tao chưa thấy ai dâm như mày
Mình: dâm như tao khó à nghe, bữa pa- tin có đứa khoái quá còn xáp lại nữa mà.
Bích: Nhắc lại chi, tao xấu hổ quá à, tối nay lại quán gần nhà tao nghe
Mình: Trời ơi, con điên này, mày có biết là tao đạp ra đó, là bà nội tao nhìn tao hổng ra luôn không, hết xí quách khỏi làm gì à.
Bích: con trai gì yếu xìu
Mình: hehe, yếu hay không, tụi mình vô đằng sau phòng thí nghiệm thực hành đê, keke
Bích: Con chó này, nói chuyện càng ngày càng mất dại ra, coi chừng tao phang ghế vào mặt mày nghe con.
Mình: Thôi thôi, đùa đùa, mà chị mày thích tao hay gì mà mời tao hí hí, nghe nói có bạn trai rồi mà.
Bích: (mặt đỏ) thì phim mới, 2 người chưa xem, sẵn quán cafe đầu hẻm chiếu thì coi, rãnh rủ mày luôn trả nợ bữa hủm.
Mình: Okay, lets go
(Tối hôm đó)
Chạy hồng hộc bằng con bánh mâm thần thánh, chỉnh cờ líp đạp nhẹ cho thong thả qua nhà em nó tránh mồ hôi. Từ nhà mình qua nhà nhỏ phải nói đạp xe đạp thì chắc mất 15- 20p khoảng cách từ Trần Văn Hoài (còn gọi là Cày) – Lộ tẻ. Tới nơi, thì lại cái màn cũ, chị nhỏ kêu sẵn nước, còn nhỏ em thì bận đồ đúng xác định là sexy (áo mỏng, nịt vú đen – quần jeans ngắn khêu gợi).
Chị: Trời, hôm nay coi phim không à, mà ăn bận bãnh vậy em.
Mình: Thì có sao đâu chị, đi chơi em toàn vậy thôi, đơn giản mà chị nói quá
Bích: Nó xạo đó chị, thằng này nó dâm lắm
Chị: Trời, em nói gì kì vậy, bạn bè mà ăn nói kiểu gì đâu (cười cười)
Mình: Thôi, hổng giỡn nữa nghe, mời coi phim mà chọc kiểu này là hết coi nổi à
Mình: Mà chị kêu nước dùm em hoài zạ chị.
Chị: Trời, gì đâu em, chị nghe nhỏ Bích nói em thích uống cafe sữa nóng thì kêu thôi
Mình: Đâu ra mà nhỏ biết hay zị chị (quay qua dòm nhỏ)
Bích: (Đỏ mặt cuối xuống)
Thật ra cái bộ phim này, nói thiệt coi hổng có hay, phim gì mà nguyên đám bạn vào trong cái tháp gì đó, chưa gì mà 1 thằng bị bắn chết, nguyên đám còn lại thì chết từ từ, rồi có đứa thoát được, mà nhìn nhỏ Bích xem phim này thì mặt không hề biến sắc chút nào, giống như là bình thường, mấy con khác thì la hét hoặc ôm ấp bạn trai, nhưng đối với nhỏ thì hoàn toàn giống như không cảm xúc.
Chị: Thôi – 2 đứa ở lại vui vẽ nha, chị có việc. PP nha
Mình: Sớm vậy chị, tí nữa hãy dề
Chị: Việc quan trọng mà em, bạn trai kêu hihihi
(Không gian quán – chuyển sang phim Ma thái)
Xem 1/3 bộ phim vẫn không thấy nhỏ chuyển biến gì nên mình đánh tiếng hỏi
Mình: Mày không thấy sợ gì à?
Bích: Có gì đâu mà sợ.
Mình: Tao nói câu này mày đừng có buồn nghe Bích
Mình: Người ta xem phim ma để sợ, nhưng có vẽ như mày chỉ thích xem phim ma, tao có hỏi vài nhỏ bạn thân mày nói là mày rất thích xem phim ma
Mình: Tối tao nằm suy nghĩ, đơn giản chỉ là mày có cảm giác gần gũi khi những nhân vật ma xuất hiện, bọn chúng bị con người xa lánh – xua đuổi, tao nghĩ là mày đồng cảm vì cảm xúc của mày không hề giống như bọn con gái trong đây
Mình: Cảm xúc đó, nếu như nói « không cảm xúc » thì đó chỉ là « không cảm xúc » với nỗi sợ nhưng đối với bản thân mày có phần phấn khích và thích thú.
Mình: Mày đừng buồn, hay nản lòng trong cuộc sống, xung quanh đều có bạn bè, có tao, và những người quý mến mày, không có chị mày ở đây, tao mới nói lên điều này...
Bích:..... Sao mày biết tao hay coi phim ma...Sao mày biết cảm xúc tao hay vậy...
5p sau thì nhỏ Bích chợt khóc, nhưng khóc không hề to, chỉ là những giọt lễ thấm nhẹ khóe mi, nhỏ lặng lẽ gạt nước mắt sau đó thì thầm vào tai mình. « Đồ đáng ghét, đồ dâm tà, sao tao lại có thể có tình cảm với mày vậy chứ, tao không biết nữa, nhưng đây là lần thứ 2 có người ngoài làm tao phải khóc ».
.....Chụt – 1 nụ hôn.....
[next]

Tạch em thứ hai 7 (end)

Chợt tỉnh sau ly cà phê ban mê của chị Siu – nịt vú đen...
Mình: Bích, làm bạn ..........thì em ấy bịt miệng mình lại – Suỵt ra hiệu đừng nói
Bích: Biết nói cái gì rồi, đừng nói nữa..
(ngập ngừng không nói....5p sau thì em ấy khoác cái áo khoác rồi nói)
Bích: Đi chơi với tui 1 vòng đi. (đổi xưng hô nhanh như phít)
Mình: (há hốc mồm...thêm cái ngạc nhiên..thế đéo nào chuyển nhanh thế)
Mình: À ừm đi.
Mình: Muốn đi đâu, khuya rồi về không sợ nhà nói à?
Bích: Cứ đi đi, hôm nay về trễ xíu, đi vòng vòng CMT8 rồi tấp vào cái băng ghế đá, tụi mình ngồi nói chuyện.
Mình: (Cái này được, chắc muốn chỗ vắng để mình tỏ tình đây..)
(Cạch cạch...tiếp xe đạp..nhưng dù chỉnh cờ líp thì xe vẫn không thể nào tải đc..đạp vã cả mồ hôi)
Mình: Thôi, tấp vào cái chỗ này ngồi nha, tui mệt quá à
Bích: Trai gì đâu yếu xìu, mà thôi tui thấy ông đổ mồ hôi rồi, vô nghỉ xíu đi.
....
Mình: Dạo này, nhà...bà vẫn tốt chứ. (không quen khi tự dưng đổi)
Bích: Gì đâu à, nhà tui vẫn vậy à
Mình: Có nghe ba của bà nhậu dữ lắm phải không, sức khỏe nghe nói hổm bị gì mà.
Bích: Có đâu, xuất huyết bao tử, mà cho ổng bị để khỏi nhậu nữa, nói bỏ nhậu rồi
Mình: Vậy thì mừng quá, thế còn mẹ bà.
Bích: Vẫn bình thường thôi mà dạo này yếu, bị cao huyết áp...
Mình: Hay để có gì tui kiếm thuốc nam uống cho bớt
Bích: Khỏi đâu, mẹ tui cũng bớt chút rồi...
Mình: Bộ nãy ở ngoài quán ngại hả?
Bích: Chứ sao, con gái ai không vậy...
Thiệt tình lúc này nói chuyện có phần gượng gạo, và đi lòng vòng, 1 phần vì mình và nhỏ đều ngại. Có lẽ, đây cũng là người đầu tiên mà nhỏ phải làm vậy, vì nào giờ nhỏ đâu có bạn trai cũng chưa từng quen ai...Chân tay nhỏ lúc này khá lúng túng, tay cứ vân vê cái mái tóc giả của nhỏ...Miệng thì cứ mấp mé, mặt lúc nào cũng nhìn xuống, nói chuyện mới ngẩng mặt lên nhìn nói..Có vẽ như nhỏ chưa sẵn sãng cho việc này..
Mình: Bích nè, tui biết bà bị bệnh, mà không biết bệnh gì, nhưng tui không quan trọng mấy thứ đó, thứ mà tui quan tâm tới bà đó chính là tình cảm giữa tui với bà...Chẳng biết nữa, nhưng tui sống từ nhỏ đến lớn thiệt tình tui hiểu hết cảm giác khi người đời ghẻ lạnh và xua đuổi mình...2 chúng ta tuy lý do khác nhau nhưng kết quả thì như nhau..Nếu mấy người không chê thì để tui từ này được quan tâm bà mỗi ngày nghe..
Bích: (chen vào nói) thật ra bữa ông nói chuyện với T.Anh tui thấy và biết rồi, tui không ngờ thái độ của ông không hề có chút ngạc nhiên nào, và cũng không sợ tui. Nhưng người như tui thì sao mà có thể quen được..
Bích: Ông không biết đâu, để mỗi sáng sớm đi học tui đều phải thức sớm 2 tiếng trước khi đi học, để ....làm con người (xong nhỏ ghé bờ vai mình khóc luôn).
Bích: Rồi mỗi khi tui nhìn lên gương tui đều sợ hãi chính bản thân mình mặc dù những thứ trên phim ảnh đó tui không hề sợ cái gì, nhưng tui..rất rất sợ con người mình.....
Bích: Mỗi ngày tui đều mong có hơn 24h...để khỏi phải đi tắm...để khỏi phải gỡ hết những thứ lỉnh kỉnh – giả dối đó.. (nấc)
Mình: Tui biết, Bích nè, khi con người đi trị bệnh ung thư thì họ cũng rụng lông đấy thôi, cũng có người kết hôn, yêu nhau...thì có sao đâu chứ..
Bích: Rồi người ta cũng mọc lại thôi, con người vốn dĩ khi từ đẹp rồi chuyển sang xấu thí có gì đâu mà họ phải sợ. Nhưng 1 con người như tui xuất phát từ thứ giả dối – giả tạo rồi chuyển sang thứ xấu xí – sự thật...người chẳng ra người ma chẳng ra ma thì làm sao mà có tình yêu...
Mình: Giả tạo thì có sao đâu, cuộc sống ai mà chẳng phải giả tạo để sống, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì việc gì mình phải tự chê trách mình, tự sỡ hãi bản thân mình....
....... (Ôm nhỏ).....
1 Nụ hôn đầu đời, 1 nụ hôn đầy mãnh liệt, tất nhiên đây là 1 nụ hôn amatuer của tuổi học sinh chưa hôn lần nào và chẳng biết cháo lưỡi hay răng miệng nó như thế nào...cứ thế 2 bạn trẻ, 1 chàng trai và 1 cô gái trong góc tối nhắm mắt hôn nhau đắm đuối...
Bích: Lần đầu tiên của tui đó...
Mình: Tui cũng lần đầu tiên....Đừng khóc nữa nghe, hãy để tui lo lắng cho mấy người..
Bích: Hết ngày hôm nay, thì tụi mình lại làm bạn nha...giấc mơ của tui, tui nghĩ hết hôm nay là được rồi.
Mình: Tại sao lại vậy? Tại sao trả lời mình đi..
Bích: Đơn giản, 2 thế giới của chúng ta không thể hòa hợp được....tui là người có bệnh..nếu sinh con đẻ cái có gen như vầy thì ai dám sinh...
Mình: Thì không cần có con cũng được, nhận con nuôi (mình phân trần)
Bích: Mấy người cứ vầy hoài sao được...tui biết ông là người miền bắc, cũng ko thể nào chấp nhận người như tui, 1 người biết thân thế tui còn khó chấp nhận huống hồ là những người khó tính như gia đình ông...
Mình: Thì từ từ cũng được mà Bích, để tụi mình học xong Đại Học rồi ra ở riêng, không cần cưới hỏi gì cũng được (hơi quá khi còn đi học)
Bích: Ông nói xa quá rồi đó...trước mắt thôi....Nhưng hôm nay em rất hạnh phúc...Em chỉ cần vậy thôi...em yêu anh lắm (nhỏ khóc khóc thật to)
2 đứa ngồi nhún nhún – trúng cái ghế đá nó sắp gãy – thì nó gãy 1 cái sầm.... (đệt mợ nó đang lãng mạn)
Bích: Thôi về đi anh, người ta thấy rồi bắt đền....
Mình: Ừ, thôi để mình chở về (Vẫn không quen nỗi)
Tối hôm đó là ngày 7/11 các bác à, thời gian em mô tả trong truyện có vẽ như chậm nhưng đây chỉ là những chuổi ký ức em xâu lại......Em đi rất chậm, không nói câu gì, vì thật sự em không nghĩ ra nổi một từ gì để mở lời...vì nhỏ đã nhất quyết......Lúc này nhỏ cứ khóc mãi khóc sau lưng em...Mấy anh thanh niên đi ngang qua cứ nhìn nhìn, mấy thím đi xì po thì được thế cứ chọc chọc, nhưng nào ai thèm để ý...
(Cạch...Chiếc xe đã đậu trước hẻm nhà nhỏ, chỉ cách chừng dăm 10 mét thì tới)
Bích: Thôi mấy người về đi, sáng mai chúng ta vẫn làm bạn nha....Đồ đáng ghét, đồ dâm tà, sao có thể tui yêu người như ông vậy chứ....
Mình: Mình không chấp nhận lí do như vậy đâu...hãy để...
Bích: (chen vào) không được là không được...Hãy tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn Bích, Bích muốn thấy T đạt được điều đó, tối nay là kỉ niệm đặc biệt, giữ lấy nó...anh nhé..
Lại 1 nụ hôn.....Tay cầm món quà nhỏ tặng...đó là cái túi thơm các thím ạ....trong đó có những con hạt giấy nhỏ tặng cho mình....Trước khi mình đạp xe về, thì nhỏ
« AAAAAAAAAAAAAA, em yêu anh, đáng ghét tại sao chứ » Mình dừng lại, nhìn nhỏ - thì nhỏ mắt rơm rớm quệt nước mắt đi vào...Mình cầm lòng không được chạy lại ôm nhỏ thì chị nhỏ trong nhà biết ý liền chạy ra khuyên mình về, dẫn nhỏ vào nhà - ở ngoài người ta thấy không hay....
Sáng hôm sau, thì nhỏ nghỉ học – nhỏ nghỉ liền 1 tuần sau đó chuyển sang tổ khác từ đó mình và nhỏ ngày càng nói chuyện gượng gạo hơn nhưng trong thân tâm nhỏ lúc nào cũng muốn tốt cho mình. Hiện tại, thỉnh thoản mình và nhỏ vẫn hay điện thoại thăm hỏi tình hình lẫn nhau, sự kiện nào trong đời mình cũng có nhỏ, nhỏ cũng thay đổi. Nghe đâu đi du lịch tìm được ý trung nhân rồi...chả biết thật hay giả, hay nhỏ cố tình như nhỏ Nghi, nhưng đối với mình thì lúc nào mình cũng tin nhỏ Bích...
- Alo, T Nghe...
- Mẹ em bị tai biến rồi, bác sĩ nói giờ chỉ cho uống thuốc tan máu
- Mẹ em bị xuất huyết não à Bích
- Dạ, mẹ em bị hôm qua, hu hu không biết có sao không nữa
- Không sao đâu em, em bình tĩnh đi, vậy mẹ có nặng không em?
- Mẹ em uống thuốc vô thì nói không được...em không biết sao nữa..
- Để anh gọi cho mấy thằng bạn quen bác sĩ chuyên khoa tốt Cần Thơ xem sao..em bình tĩnh nha, lúc nào cũng có anh và mọi người kế bên...đừng nghĩ gì dại dội...
Gần đây nhất, mẹ nhỏ bị xuất huyết não, nên mình cũng ít lên voz, đến giờ thì mẹ nhỏ cũng đã ổn định, nói được, nhưng yếu...
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 1

Cái quãng thời gian 1 tuần mà nhỏ Bích không đi học, quả thật là quảng thời gian khá khó khăn đối với mình. Mỗi buổi tối mình đều nhắn tin cho nhỏ như « Chúc Bích ngủ ngon » « T nhớ Bích lắm » « Đừng trốn tránh mình nữa » blabla, nhưng đáp lại vẫn là những khoảnh khắc trống vắng – im lặng vô tình. Sáng mình nhịn ăn, chỉ uống nước, tối mình nhảy chiếc xe đạp bánh mâm cà tàng lại quán cafe đầu hẻm nhỏ uống ở đó để hóng nhỏ....
Chủ quán: Mày phải cái thằng bữa hổm tối con Bích ở nhà xxx – con ông abc la làng la xóm giữa khuya phải ko?
Mình: Dạ, là con, chú.
Chủ quán: Tao với ba nó là đồng hương – quê vị thanh lên đây cùng lập nghiệp.
Chủ quán: Hồi đám cưới, tao cũng đi cùng đoàn xe đi rước mẹ nó, (thở dài), đẻ đứa đầu không sao, tới nó thì...
Chủ quán: Hồi nhỏ, nó chỉ chơi trong nhà, đi quanh cái xóm này người ta đều sợ nó vì nghĩ nó xui. Ngay cả vợ tao nó lúc mang bầu cũng sợ nó.
Chủ quán: Rồi cho đến khi nó học cấp 2, chả biết ở trong trường bị cái gì, mà ba nó từ đó sanh cái tánh uống rượu, tao cản hoài không nghe, nhưng tao biết bậc làm cha làm mẹ thì con cái như vậy ai hổng rầu.
Chủ quán: Tới giờ, thì cũng bớt, trong xóm này sống chung mấy chục năm riết rồi cũng thương và thấy tội nó – nó gặp ai cũng chào mặc dù nó biết hồi nhỏ ai cũng sợ nó...
Chủ quán: Mày yêu nó, thì ráng mà lo, tao thì tao chỉ nói vậy thôi, tội nghiệp...
Mình: ...dạ
(không nói gì, chẳng phải người yêu, cũng chẳng là gì..lúc đấy tâm trạng mình cực kì tồi tệ, chỉ muốn gặp nhỏ ngay, nghe nhiều, biết nhiều thì càng thấy thương nhỏ hơn)
(Èn èn – tiếng chiếc xe của chị nhỏ quẹo hẻm, lập tức mình chạy ra đón lõng chị nhỏ)
Mình: Chị phải nói với em, nhỏ Bích tại sao nhỏ cứ nghĩ học hoài vậy?
Chị: Vô quán cafe đi, chị nói, ở đây ngoài lộ (đường) người ta đi qua đi lại.
.... (cafe- ing)
Chị: Thật ra, ngay từ đầu là em chị - nó có cảm tình với cưng rồi.
Chị: Lúc nào nó cũng nói em tốt, cũng kể về em cho chị nghe nhưng mà em hiểu rồi đó, nó cũng chỉ muốn tốt cho em thôi
(thở dài, mình vẫn nhớ ánh mắt bà chị nhỏ lúc nào cũng nhìn ái ngại)
Mình: Vậy, chị nói đỡ cho em giúp với chị, em không chấp nhận như thế này đâu..
Chị: Mỗi người một số phận, em chị nó đã lựa chọn thì chị có nói cũng vậy thôi...Nó gửi em lá thư đây....
Mình mở lá thư ra thì, trong đó đại loại như là biết mình sẽ tìm nhỏ, và hãy rời xa nhỏ đi, hãy sống tốt, và tìm kiếm một người khác, giữ món quà nhỏ tặng...Hiện mấy kỉ vật thời xưa, mình vẫn để trên ngăn tủ ở nhà. Mẹ mình nhiều lúc châm chọc "sao con tôi khổ thế" aka "Dâm dật cho lắm vào, sư bố anh "
Trong quãng thời gian 1 tuấn đấy, ngoài tối đi ra cafe chỗ nhà nhỏ thì mình đi học giống như là zombie đi học. Cô giáo hỏi, hay thằng nào nó đòi ghi tên thì mặc kệ, sống cho có. Mấy thằng bạn xúm nhau hỏi thì mình cũng trả lời bâng quơ. Nhưng xem chừng ai cũng hiểu...
Trinh: Huynh bị cái gì zạ, lên sổ đầu bài 5 lần trong 3 ngày rồi. Bộ tính mời phụ huynh, lên chào cờ hay gì
Mình: Kệ tao, mày phá tao đập thấy bà nội mày.
Trinh: Mất dại, người ta quan tâm mà cứ vầy hoài..
Mình: Mày lo cho thằng T* sao đi, con mẹ mày liên quan gì tao.
Trinh: Mụi với nó chia tay rồi
Mình: Thì kệ mày, quan tâm thằng nào thì kiếm.
An: Bỏ đi ba ơi, chắc mất dại quá nên nó trốn...Con chó dâm quá mà
T.Anh: Đụt, thằng mặt lol này mà có cửa với con Bích à, cưa 1 dứng chưa =))))
Mình: Ngu lắm con ạ, phải không dại gái như bố thì mới sống ok được
Khánh: Nhìn thằng T, tao thấy tội vl, chắc yếu sinh lý nên nó đéo yêu
Long: Thôi, ngủ đi con trai, bố viết 1 xắp bản kiểm điểm còn đéo có sao đây, rồi cũng qua thôi..
Nói thật, mình thấy con gái ngày xưa suy nghĩ rất là sâu sa hơn gái bây giờ. Chắc có lẽ họ phải làm lụng nhiều, tối đến không được đi chơi khuya cứ 8- 9h là phải rẽ về. Cho nên, tâm lý của bọn con gái thời mình, lúc nào cũng thấy tụi nó hơn mình khá nhiều...Quãng thời gian 1 tuần đó không nhiều nhặn gì, nhưng nhỏ Trinh làm phiền mình cực kì nhiều, tối đến nhắn tin, sáng sớm bắt chép bài, không tài nào mà thoát được. Thậm chí nhiều lúc muốn xã stress bằng cách quay tay thì cũng éo có thời gian mà nằm tưởng tượng hay xem phim vì cứ đơn giản mình đi cafe về thì nằm ở nhà chuẩn bị lên máy là tin nhắn thoại cứ tò tí te..
Nhà nhỏ Trinh thì mình không cần phải giải thích nhiều, thừa tiền, thừa tình, nên yêu theo cái kiểu ta đây là trung tâm của Cần Thơ, và "gái thị trấn" (quê ô môn lên đây học) sẽ làm super- women tại đất Tây Đô này. Chẳng biết tình hình này rồi sẽ đi đến đâu khi mà điên cái đầu với em nó.
Mình: Mẹ mày điên rồi hả con, sao cứ bám theo tao hoài vậy.
Trinh: Mụi cũng lo cho huynh thôi, kệ đi huynh mụi mình có nhau (WTF)
Mình: Má mày, tao chưa thấy đứa nào yêu quá rồi tửng như mày.
Trinh: Tửng đầu huynh á, lo mà học đi, toàn dưới điểm 5 không kìa
Mình: Kệ mẹ nó, tao vẫn có bí kíp đậu đại học
Trinh: Hay đi học thêm với mụi ha, bận rộn cho bớt buồn.
Mình: Cũng được
Thật ra thì nhà mình không có chiều con, tiền cho thì như mấy ông bạn khác thôi. Riêng học hành thì chỉ cần nói là các cụ oke, và trong nam thì chuyện đi học thêm là chuyện quá phổ biến, thậm chí không đi học thêm thì không tài nào theo nổi trong lớp thậm chí bị đì...Có mấy đứa, đến nỗi phải chuyển lớp, học trả bài thì nước mắt đầm đìa cứ như là đóng phim ấy các thím...
Khi nhỏ Bích đi học lại, thì ra làm sao thì các thím sẽ hiểu. Mình và nhỏ cứ như là Ngưu Lang – Chúc nữ, hai bên cứ nhìn nhau, thỉnh thoảng thì va chạm với nhau nhưng cả hai đều ngại ngùng không nói gì cả. Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho nên mình cũng đành dằn lòng chuyện tình dang dỡ đó lại, mình nghĩ rằng sẽ chẳng có thể yêu nữa, sẽ sống như thằng Minh: Game – Quay Tay – Ăn cơm rau quan tâm chuyện quốc tế blabla.
Nhưng.....Hình như mình đang chuyển hướng sang ông tơ bà nguyệt..
T*: T mày giúp tao làm sao quay lại với nhỏ em mày đi.
Mình: Mày quen nó, còn chưa mời tao 1 bữa ăn sáng mà tao phải giúp mày sao.
T*: Dạ dạ, lỗi của em mà đại ca, giúp em với
Mình: Tao không biết à, để tao sắp xếp mà tao thấy gần Valentino mày chuẩn bị cái gì chưa?
T*: Tao với nhỏ theo đạo chắc vô nhà thờ rồi đi chơi thôi.
Mình: Ngu lắm con ạ, mày với nó chưa huề thì tính cái nước đi chơi làm gì?
Mình: Mày làm abxcxcv%# thì nó sẽ quay về thôi, còn lại tao sắp xếp
T*: Có mày làm quân sư thì tao yên tâm rồi
Mình: Tía đ* mày, éo bao tao đi ăn thì tao éo mai mối con mẹ gì nữa nghe.
T*: Rồi rồi
Nói thiệt, mình không quan tâm lắm 2 đứa này, kế hoạch thì nghe cho có vẽ nhưng gọi là tầm phào. Thằng T* quay lại thì cũng đỡ cái thân mình, đêm cứ bị con Trinh nó hành chẳng mần ăn được gì. Nhất là, khi đã nhìn em gái hàng xóm chán chê thì mình chuyển hướng lên nhỏ chị. Tối đến mình leo lên nóc tầng thượng (còn gọi là chùm cu), thì thấy đối diện có cái gương nhưng xa quá khó thấy, nên mình mới mua cái ống nhòm đó lên xem như thế nào
Mình: Ê mày, tao thấy trển có cái gương, nhưng tóm lại là có thể thấy được thân thể chị con xóm bên kia, mày leo không? Cũng an toàn không đến nỗi.
Thằng em: Thôi anh ơi, cao quá, lỡ chân thì tiêu
Mình: Mẹ mày, tao lấy dây thừng quấn 2 thằng lại, được chưa?
Thằng em: Ghê ghê, đi xem trộm mà giống như tổ chức tác chiến
Mình: hê hê, vì mục tiêu công bằng xã hội thôi con ạ, thằng 2 bầu sữa thằng éo sữa nào, khổ vãi củ cãi 2 anh em mình.
Thằng em: Để em đem cái máy quay cho nó phê.
Mình: Ùm, mà tao tính đăng lên liên xô, lấy nick VIP, mày tổng hợp đợi ba đi nước ngoài rồi tao mày úp
Thằng em: Hổm em có đưa mấy thằng bạn coi, tụi nó nói phê quá trời, đòi qua nhà mình dòm chung nè
Mình: Con mẹ mày ngu như gì vậy á, hổm chị Vy thấy tao mày mà chưa sợ hay gì.
Thằng em: Hay anh với em mua mấy cái áo đen, rồi khăn quấn đen lại rồi đi quay, bảo đãm không ai thấy..
Mình: Hô hô, tao thấy mày thông minh cho sự nghiệp trồng người rồi đấy...

2 trong 4 nhân tố bí ẩn

Nhi

Trinh *

[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 2

Trong tuần sau đấy, mình với đứa em chuẩn bị khá chu toàn về việc ăn bận đồ đen đi quay phim XXX. Nói thật, với tư cách là anh thì không nên giới thiệu những khía cạnh trái với đạo lý cổ thời xưa cho đứa em...Nhưng khổ nổi, các bác lãnh đạo lại bảo là phải hội nhập và noi gương 5 điều Bác Hồ dạy. Nên thôi, 2 anh em cùng tiến vậy...
Mình: Mày có bạn gái chưa? bảo bọn bạn mày – chúng nó im đi để còn có bồ?
Thằng em: Lo gì, em cứ để lên cấp 3 rồi hẳng yêu anh à.
Mình: Xàm nách, tụi bạn mày nó đồn cái chuyện này ra thì tao với mày chết con ạ.
Thằng em: Em nói rồi, lo cái gì anh hai ơi.
Mình: Liệu mà lo đó con, tao éo muốn mất nick Lầu Xanh thân yêu của tao đâu...
Thằng em: Anh hai upload lên chưa?
Mình: Tao chưa úp mà vấn đề là quay nhiều rồi hẳng úp
Thằng em: Thôi lên lẹ đi ông nội, đèn sáng rồi kìa.
Nói thật cái "chùm cu" nhà mình cũng dễ leo lên thôi, quan trọng là có chịu được cảm giác mạnh khi ở trên đấy không. Hai anh em chúng mình, leo theo vách của nhà bên cạnh là lên luôn. Sau đó lấy cái dây thừng cột vào cái cốt thép nhà bên kia, quấn 2 thằng lại theo khóa số 8. Trông cũng khá chắc chắn, nhưng nói thật với các thím là cột chơi thôi, có biến thì chắc nó cũng tụt ra.
Trông 2 anh em thì không khác ninja. 2 thằng bận 2 cái quần áo đen hết, thêm cái vãi đen xin của bà trong xóm, khoét 2 cái con mắt, cái miệng nữa là xong. Mà có cái tếu là, giống như các thím quấn khăn mặt chứ éo phải trùm đầu =)))).
Tiếp đến thì thằng em mình nó dùng cái camera zoom vào, còn mình thì sử dụng cái ống nhòm nhìn sang...
Mình: Đu má, tao thấy nó rồi, mà cái bờ tường cao quá, thấy qua cái gương thôi mày.
Thằng em: Đang hấp dẫn, mà sao nhỏ chị điệu quá anh.
Mình: Mẹ, nó hơn tuổi nhỏ kia mà, với lại vếu to thế này thì chắc ngắm gương soi cũng phải
Thằng em: Anh hai, sao mà lông nó rậm hơn nhỏ em quá vậy anh.
Mình: Sao tao biết, của bọn con gái nó thế
Thằng em: Cái này xem kích thích quá hai ơi, em lên rồi...
Mình: Mẹ, kiềm chế đi, ba lớn mà lên thì nữa có bồ rồi sao.
Thằng em: Chết, sao nó cứ đứng xoa xoa cái chỗ đó hoài vậy hai.
Mình: Tắm thôi ba ơi, mẹ, ai tắm mà không xoa
Thằng em: hay nó "thu đàm" anh hai.
Mình: Hỏi nhiều, cứ quay đi ba
Mẹ: Hai tụi mày làm cái gì trên đó đấy (nói rõ to)
Mình: Dạ con với em quan sát thiên văn mẹ ạ (lấp liếm)
Mẹ: 2 anh em mày xuống đây, trên đấy không sợ ngã à (bắc thì hay nói ngã = té)
Mình: Con với nó có cột dây thừng rồi, mẹ khỏi lo đâu.
Mẹ: 2 ông tướng xuống đây, không tôi mách ba chúng mày thì chết con nhé.
Mình: Dạ dạ, thôi con xuống...
Nói thật, mẹ mình trông như thế nhưng biết hết hai anh em chúng mình làm gì. Chẳng qua, vì tuổi đang lớn mẹ mình cũng không ngăn cấm và cho tự do tìm hiểu theo khuôn khổ và không quá đà.
Ngày nay, có lẽ do kín cổng cao tường, mà đa phần các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái theo kiểu "Bắc Triều Tiên" nên dần dà sanh tính ngược với lẽ thường của xã hội như các vấn đề hi fine và bóng xà bang hoặc những chứng tự kỉ - ít nói – và những tính cách được cho là điên, khùng.
Nếu 1 số thím cho là không phải, thì lên mạng cứ xem bọn mấy đứa nhà giàu nó cứ làm cờ nhíp hài không tả nổi. Thời của mình thì vấn đề này chưa gọi là nổi trội, chỉ có thể gọi là đang chớm nở và đang âm thầm trổi dậy.
Trở lại với căn phòng quen thuộc, nhìn lên cái kệ thì có quyển sách của nhỏ Nghi ngày nào tặng có phần cũ, vì đấy là quyển sách của mẹ nhỏ tặng khi còn năm lớp 6. Nói thật, những tips trong quyển sách về sức khỏe rất hay và mình chưa từng nghe bao giờ. Mẹ mình cũng khen là quyển sách đó có ích mặc dù biết đó là quyển sách của người mà mình đã từng thích nhưng lại không thích con mình.
Quyển sách đấy, nó rất mỏng đọc loáng tầm 2 tiếng là xong. Lúc đó, định chợp mắt ngủ thì nhỏ Ngân nhắn tin qua. Nhắc đến nhỏ này, thì từ cái bữa hổm đến lúc giờ thì cũng khá lâu nhưng chả biết nhỏ nhắn tin để làm gì. Vì trong lớp, mình để ý nhỏ suốt ngày bù lu bù loa, thất tình lục dục y gang (chang) mình. Khổ, yêu phải cái thằng Tàu bẩn bựa đó làm gì không biết, giờ phải khóc – phải khổ
SMS: Ngân đây, xin lỗi T nhé, hôm trước ngân sai rồi.
Mình: Có gì đâu, qua lâu rồi, quỡn quá hay gì mà nhắn tin.
SMS: Vậy thôi, T ngủ ngon hen.
Mình: À, ừm
Nhỏ này cũng tài, nhắn tín xin lỗi cái rồi thôi. Chắc gạ tình, gạ trai gì đây....Nhắc đến gái, thì mình lặng lẽ nhồi nhét cái tư tưởng đó vào trong cái ruột già, để sáng mai chúng nó thải ra vì thật sự là mình vẫn còn nặng tình với nhỏ Bích lắm. Sau đấy mình lặng lẽ lấy cái túi thơm mà nhỏ Bích hổm trao cho mình mà ngắm nghía. Càng nhìn, mình càng nhớ nhỏ nhiều hơn, nhớ cái lúc mà nhỏ nhìn mình chằm chằm khi chia tay, nhớ những nước mắt của nhỏ...Cái áo hôm thấm nước mắt nhỏ mình cũng không nỡ giặt (Có thím nào thấy em điên tình không chứ?)
Đối với 1 số người hiện đại bây giờ, khi chia tay họ liền khổ sở xóa những bức ảnh cũ, những kỉ niệm trao tay, những kỉ vật. Họ vức vào xọt rác, và dùng những từ khá là miệt thị đến chúng.
Riêng mình, dù đúng dù sai thì dẫu sao cũng là tình cảm người khác khi đó. Con gái, đôi khi họ có quyền lựa chọn – họ làm như vậy. Nhưng đối với con trai, thì nên có thái độ tích cực với con gái hơn là kể lễ theo kiểu gấu chó – gấu mẹ.
Vì, con gái không tính trong chuyện yêu đương thì đứa đấy gọi là đứa ngu - họ không thể nào có thể đập bỏ mà xây dựng lại như mình. Riêng con trai thì khác, không thích vợ này thì có thể lấy vợ khác, không em này thì có em khác, không có lỗ vịt thì cũng có lỗ gà, dễ như ăn 1 tô cơm này chuyển sang bát phở khác. Vậy nên, ai theo dõi thớt mình, thì cũng nên có cách nhìn lạc quan và nghĩ về con gái. Chắc chắn, bạn sẽ hiểu họ và có những cách để chinh phục trái tim những người mang dòng máu Eva.
Sáng lên lớp thì nghe ỏm tỏi, lùm xùm chuyện của hai đứa Trinh và thằng T*. Nói thật, hai đứa này như chó với mèo, như núi với sông, như Sơn Tinh so với Hà bá. Sở dĩ so sánh ngược đời, vì thằng T* này vừa chửi nhau - sử dụng tiếng miền nam mà lại chơi luôn tiếng địa phương nó. Nhỏ trinh, thì không có vừa, bốp chát 1 hai câu là chỉ chỏ thẳng mặt, giơ nắm đấm, mỏ chu chu nhìn khá là tếu.
Đối với con gái hoặc con trai thì nên học kiềm chế. Vì những hành động chỉ chỏ, là những hành động bất lịch sự. Với tây phương, gọi là chỉ tay vào kẻ thù. Dù có thế nào thì cũng nên sử dụng những phương thức lịch sự và hợp lý. Khi lớn, bọn con gái để ý rất kĩ về ăn nói cũng như cử chỉ của chúng ta.
Mình: 2 chúng mày bị gì hay gì mà như khùng giữa đường vậy.
Trinh: Nó ăn hiệp mụi kìa, huynh đánh nó dùm mụi đi
T*: Tao có làm gì đâu T, tao năn nỉ nhỏ thôi, mày giúp tao với
Mình: 2 tụi mày đòi nợ nhau hoài, đòi đến khi chán thì chia nhau gặp tao.
Mình: Tao đứng giữa mệt lắm, mà thôi đứng đánh nhau nữa, vậy nghe, coi như nể thằng anh hai này đi
Trinh: Không được nãy nó chửi mụi đó, đánh dùm mụi đi (max làm nũng)
Mình: Tại tiếng miền trung nó thế, mày kiếm cớ không à, tao đạp xe mệt rồi, vô nằm đây.
...
Trinh: Ê, gấp vậy huynh, đợi mụi chút, có chuyện hót nè.. (bỏ thằng T* chạy ra chỗ mình)
Mình: Chuyện gì, nói lẹ đi, thấy tao đổ mồ hôi hột không, con "mái già"
Trinh: (thì thầm) Huynh nghe gì chưa, thằng Chim – Mi có biểu hiện bê đê đó, coi chừng nghe huynh
Mình: Đu má, tao có đẹp trai lắm đâu, với lại nào giờ tao thấy nó bình thường mà.
Trinh: Chưa đâu, cứ để ý nó đi, có đứa nói với mụi là nó bê đê rồi đó.
Mình: Cái quần què gì mày cũng biết ráo vậy, hay ha. Thôi mày cũng dẹp vụ đánh nhau ngoài đường dùm tao cái, lớp khác nó thấy thì éo có anh nào mà yêu.
Trinh: Anh nào, chẳng anh nào đủ tiêu chuẩn với mụi (vẫn nhớ cái điệu nhìn lên trần nhà mắt híp)
Mình: Thôi thôi, tao biết tiêu chuẩn ISO – Korean của mày rồi. Ấn nút dùm tao cái.
Thật là 1 thông tin choáng váng, không ngờ thằng Chim- Mi trông dê cụ, mặt mụn lại bị hi- fi. Nhưng nó có biểu hiện gì là bóng xà bang đâu, lúc nào cũng rình rập người khác để ghi vào sổ không thì kiếm chuyện hạch sách để xin xỏ. Quả đúng là khổ cho nhỏ Ngân, chắc nó bị bê đê thật nên nó có thái độ coi thường phụ nữ và tát như đúng rồi. Đúng là trong đời, có những lúc không ai ngờ.......
"Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng
Khi yêu đừng chớ tin vội vã
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa
Sao tôi vội quá yêu thật lòng.
Nước mắt k buồn vì hay nói với tôi rằng
Khi yêu là khổ đau ngọt đắng
Đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu.
tôi mang lầm lỡ theo 1 đời.
Đk:Tôi đã tin để rồi quen
Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu
Sao em dối gian làm chi
Nếu có ước mơ
thì tôi ước rằng tôi sẽ ko yêu trọn đời"
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 3

"Trời sinh có mận có đào có trai có gái có người như em, đàn ông đi biển có đôi còn em đi biển lẽ loi 1 mình...
Cuộc đời em đau thương bất hạnh lại phũ phàng, niềm mang số phận lạc loài, em trót sinh ra, em mang 2 dòng máu, người đời ai thấu hiểu, còn mai mĩa chê bai. Từ ngày mẹ sinh em ra,bố mẹ thường bảo rằng, thằng con tính tình lạ kỳ, trai chẳng ra trai, gái nào phải gái, đồng tình hay luyến ái, đời cô lẽ đau buồn, em iu anh rồi em lấy dc gì hạnh phúc, em iu anh rồi, 1 ngày em sẽ cô đơn, thấy đây em là mang dáng hình người con gái,nhưng thực tế phơi bày em chỉ là thằng bê đê, chìu chìu ra công viên, thấy một cặp tỏ tình con em đứng lặng 1 mình, em hát lên đây anh đàn cho em hát 1 bài ca sáng tác, bài ca kiếp lạc loài.
Con van ông trời thương xót dùm cuộc đời con. Con mang kiếp này đọa đày cho tới bao lâu, hát lên ban nhạc khi em buồn em mới hát, xin cô bác anh chị thương xót dùm cho thân em, rồi thời gian trôi nhanh sống cuộc đời lạc loài nào ai thấu hiểu lòng mình, đau xót riêng em, anh đàn cho em hát cuộc đời em con bóng, đời em kiếp lạc loài. em hát lên đây anh đàn cho em hát - 1 bài sáng tác bài ca kiếp lạc loài"
"gió đưa cây cải về trời, riêng em ở lại chịu lời đắng cay"

Vâng, đây là lời bài hát phụ hoạt cho update mới này của mình. Mình thấy đây là một bài hát mô tả khá chân thực nỗi lòng của người bê đê nói chung và kiếp người mang giới tính thứ 3 nói riêng. Cho nên mình muốn rằng các thím cũng đừng kì thị về những người lỡ mang dòng hi- fine. Trong bài viết của mình, mình đã cố tình giấu tên anh bạn gay này và nếu như trong những update tới mình giấu tên thì các thím cũng đừng hỏi nhé. Vì thật sự cuộc sống của bản thân họ đã quá phiền phức lắm rồi!
Thật sự tin tức về Chim-Mi mang dòng máu hi-fine lan nhanh đến độ cả lớp ai cũng sợ. Mình thì không sợ lắm, vì phía trước mình có ông "Mập" ngồi phía trên cùng cũng thuộc dạng bóng xà bang và đã chịu những cơn sóng "nắng cực" từ anh chàng này.
Khánh: Đ* má T ơi, thằng lol Mập nó tối ngày hỏi tao có thu râm không?
Mình: Má, ghê vậy cha nội, thế mày trả lời ra sao?
Khánh: Mày thấy tao đó, biết mẹ gì gái đâu, có tụi mày khai sáng cho tao thì phước ba đời tao rồi.
Mình: Rồi sao, dông dài thế ba.
Khánh: Thì tao nói là tao có, mà hình như thằng Mập nó ghiền tao.
Mình: Đu, ghiền cái gì ba, "bắt cọp" mày à.
Khánh: Bắt cái đầu mày á, nó cứ vuốt vuốt đùi tao hoài à, nhiều lúc nó còn hỏi để nó sờ thử.
Mình: Thấy mẹ rồi nghe con, chuyển chỗ không nữa xịt giữa lớp tiu nha, hahahaha
Khánh: Mà nói giỏi anh văn mày ơi, tao mà đi kì này anh văn tao chết, sống chung với lũ thôi.
Mình: Tội nghiệp, hay mày kiếm cái gì bỏ vô quần xì mày rồi cho nó cầm =))
Khánh: Mẹ, hư hết hàng của tao..
Khánh: Mà tao hỏi mày cái này, sao tự nhiên tao coi phim không lên mà đọc truyện tao mới lên là sao?
Mình: Sao tao biết, hay mày bất lực?
Khánh: bất lực mà tao coi mấy bộ trên lx với truyenviet mà lên à, thằng khùng.
Mình: Hay mày mơ đến con nhỏ nào ấy, rồi cứ tập xem thế nào, chứ đọc truyện không cũng mệt.
Khánh: thôi xúi dại tao...
Những đoạn hội thoại trên chỉ là sự mở đầu của chương tìm hiểu về gay, về top bot của mình. Thật sự mình cũng chả hiểu tại sao chúng nó lại thích lỗ nhị, mình thì cực kì ghét xem phim bê đê... Nên đôi lúc, mình cũng thử gẹo thằng Mập xem như thế nào thì thằng mập, nó cứ có thói quen là nhìn chăm chăm mình và hỏi những câu y như thằng Khánh. Sự thật thằng Mập hay nói mấy câu "Mày sục mấy lần ngày" "Cho tao rờ đi T". Lâu lâu cho thằng này rờ đỡ ghiền, thì nói thật chỉ muốn vã vào mặt nó vì sự vồ vập cho cơn điên hoormon tuổi trẻ.
(viết giấy-ing)
Mình: Trinh ơi, tối đi chơi với huynh đi, lâu rồi huynh mụi mình không ba láp ba xàm.
Trinh: Tối huynh rước mụi tại abcdxyz, mà tự nhiên rủ mụi đi dạ. (Trong nam con gái hay có từ dạ đằng sau)
Mình: Thì đi tìm hiểu quán xá, linh tinh các kiểu thôi hẹn gặp lại mụi sau. giờ học đây.. (Vèo)
Cô Sương: T, quăng giấy trong lớp nha em, đọc bài chỗ cô vừa nói coi?
Mình: dạ dạ. abcd
Cô Sương: Lần này cô tha, mà lần sau tái phạm thì cô nói với thầy abc
Mình: Trời, em lỡ tay cô ơi, em quăng rác.
Cô Sương: Nói dóc với cô là vô sổ à.
Mình: ....
Nói sơ qua về bà dạy hóa này. Bà này bản thân lo cho các chị em đi học, tới lúc mình lấy chồng thì hết xuân thời, ở với mẹ (khá là tiếc). Nhà của bà giáo này thì cực kì giản dị so với số tiền hằng năm cô giáo này bồi bổ nhan sắc ở các thẫm mỹ viện (nói thật với các thím là nhà cực kì là nhỏ so với giáo viên có thâm niên lâu như vậy). Lần cuối cùng là thấy cô đang dạy bộ môn "nguyên tố hóa học và cơ thể con người" tại khách sạn golf với người tình trăm năm.
Khá đẹp đôi, và tiếc cho 1 cô giáo luôn có cảm tình với con trai hơn là các em gái... Nhiều lúc mình cũng hay chém gió với tụi bạn là mình cua cô Sương, vì mình biết cô Sương thương mình lắm (Phi công bắn máy bay???)....Chung quy tuổi trẻ khá cuồng dâm sinh hoang tưởng hơn là đi học!
(Tối – ing)
Mình: Lên xe lẹ đi, chạy vô Nguyễn Việt Hồng đi trà sữa
Trinh: Đợi chút, huynh
Trinh: Xe cộ gì mà ê mông quá à, mà tập lái xe đi, chở bằng xe mụi cho êm
Mình: Thôi, xe làm gì, khổ lắm, tao thích đạp xe đạp.
Trinh: Xì, người gì đâu mà dỡ, lái xe mái cũng không biết.
Mình: Tại tao không thích thôi.
...
Trinh: Huynh huynh, phải thằng Chim- Mi với con Ngân không.
Mình: Đâu đâu, tao có thấy đâu.
Trinh: Xéo hẻm nè, nhìn vô tay mụi.
Mình: Đu, có phim xem
Trinh: Xem đầu huynh, nhiều chuyện quá à.
Mình: Thế đứa nào kêu huynh nghía hả nhỏ kia.
Trinh: Mà mụi thấy nhỏ Ngân khóc không à, chắc cãi nhau thôi huynh ơi.
Mình: Thôi, đi đi, tao thấy kì quá à, lần trước tao cũng xen vô chuyện nó rồi..
.....
(Quán – ing)
Ngồi chưa được 20p là nhỏ này nó uống cái rột xong luôn cái ly trà sữa, nói thiệt con gái mà ăn uống kiểu này không biết khi nào có chồng. Mình cũng không khá hơn gì nhỏ, khi cũng cái rột hết luôn. Mà thực sự, ở trong cái quán mà chị phục vụ cứ châm trà uống – đi vệ sinh miết các thím à, nhiều lúc đi với gái thấy quê sao sao. (mặc dù lí do là tại máy lạnh và chúng ta uống trà thôi)
Trinh: Huynh bị bệnh thận hay gì mà đi hoài vậy.
Mình: Sao tao biết, tại tao khát nước.
Trinh: Coi chừng nghe, không nữa tiu à (nheo mắt ẩn ý)
Mình: Quan tâm tao quá, đừng có lo.
....Trinh: Ùm mà huynh với Bích, không tới với nhau à?
Mình: Sao hỏi tao hoài, mày cũng hiểu rồi đó.
Trinh: Thì mụi chỉ hỏi thôi, không muốn nói thì thôi.
Trinh: Mà nếu như có 1 người con gái thích 1 chàng trai thì họ có cần nói ra hay để cho chàng trai nói với họ hả huynh.
Mình: Mày thích thằng bệnh tật nào à?
Trinh: Khùng, ai nói?
Mình: Thì chỉ có thằng bệnh tật mới yêu nổi mày, con gái gì đâu mà tối ngày ăn hiếp đàn ông, giơ nắm đấm, đập nhau giữa đường.
Trinh: Thì tại thằng T* chứ tại mụi đâu..mà mụi sẽ thay đổi..
Mình: Tốt đó, tập điệu đà thì con trai nó mới mê.
Trinh: Xàm, mà người mất dại như huynh thì ai yêu ta, chưa gì đã bị 2 em đá rồi hihi (Max đá đểu)
Mình: Mày chà đạp tấm thân tao vừa thôi T_T
....
Quãng thời gian trôi đi, nhìn nhỏ Bích ngày càng tiều tụy và chán nản, 2 chúng mình dường như có bức tường ngăn cách và chỉ có 1 khe hở nhỏ để 2 bên thỉnh thoảng chạm mắt nhau. Có lúc, mình đã trực tiếp gặp đi đến bàn nhỏ, nhưng đáp lại là sự đứng lên và đi đâu đó 1 cách vô tình. Nếu lúc đó mình nghe bài wrecking ball hay "trái bi to" sớm hơn thì mình cũng muốn đập bể mẹ cái bức tường đó, để tới với em nó nhưng thật sự đời không phải là chuyện cổ tích.
Đối với nhỏ Nghi, thì nhìn nhỏ vui đùa và làm đôi bạn cùng tiến cùng thằng Vũ trông cũng thật là đẹp đôi. Thằng Vũ cũng là 1 trong bạn thân của mình, nhà nó quê ở Long Mỹ - Hậu Giang, lại học muộn hơn tụi mình 2 năm nên trông nó rất là già dặn và cứng. Nó luôn là đối tượng bị truy lùng tiền đóng học phí và mời xuống văn phòng liên tục. Thường thì những người như nó luôn ít nói trong lớp, vì nó hiểu thân phận của mình so với bạn bè cùng lứa. Nhưng bọn mình vẫn động viên và góp tiền cho nó đóng.....nên nó không phải nghỉ học giữa chừng..Có 1 lần..
(Giờ ra chơi)
Mình: Mày làm gì ngủ hoài ba, bà Sương bã ghi mày ngủ gật trong lớp nữa kìa.
Vũ: Có sao đâu ba, thôi tao ngủ tiếp nha.
Mình: Mẹ, thằng khùng, rồi sao nữa mày đi thi đại học, lỡ đâu đi lính sao ba.
Vũ: Tới đó tính, xa quá ba ơi...
(Nó nằm sấp xuống sau đó lộ ra tờ giấy)
Trong đó ghi đầy chữ Nghi – Nghi tiếp nối trong cái tờ giấy đó....Và mình đã hiểu, thằng bạn mình đã thích nhỏ, trong lòng mình cũng không suy nghĩ xâu xa gì lắm, chỉ khá băn khoăn 1 chút....
Vũ (giật mình) kéo tờ giấy vào và nhìn mình.
Mình: Thấy rồi, thoải mái đi, tao có là gì với nhỏ đâu, anh em mà.
Vũ: Tao cũng có gì đâu, ếch nhái với kim cương thôi.
Mình: Cố lên đi, tao không được thì mày cũng phải ráng lên nghe.
Vũ: Thôi, không gì đi chơi đi....
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 4

Những nhân vật mình đưa vào không phải là ngẫu nhiên mà họ đều liên quan đến mạch chuyện của mình. Có thể vài update tới hoặc có thể là tận sau này, vì đây không phải là truyện mà là chuyện nên không thể nào suy nghĩ ra để mà cải biên lại. Mỗi ngày mình phải ra chợ, và vòng về nhà tầm có 2- 3 tiếng nên không thể ngồi nắn nót hoặc trau chút, thím nào nhận ra 1 vài lỗi lặp hoặc nhảy chữ thì bỏ qua, khi rãnh mình sẽ edit lại. Nếu có người liên quan thấy được 1 chút tình tiết nhỏ trong đây thì cũng dễ dàng nhận ra được mình là ai, có thể là bây giờ chưa biết, nhưng nếu mình tiếp tục kể cho đến khi mình lấy vợ thì chắc sẽ có cơ số người – tàu ngầm biết nếu là vozer thuộc khoa kinh tế ĐHCT. Vì sao?? thì lúc sau hãy bàn tới và mình không ái ngại lắm.
Thằng Vũ hay ngủ gật trong lớp bởi vì thằng này phải làm cho chú nó tại tiệm chụp hình nằm ở ngã tư Phan Đình Phùng (đã cho thuê kinh doanh khác). Mỗi buổi tối, thằng này phải xử lý tất cả video mà ông chú giao cho để làm DVD đám cưới. Mà các thím hiểu rồi đấy, xử lý qua công nghệ thêm thớt thì video 5- 10 cũng phải mất tầm 30p. Đằng này ông chú nó quăng cho cái phim tầm 2- 3 tiếng sau đó bắt edit lại bằng « Liquid » (Tất nhiên hiện nay thì ctr này khá cổ) thì sao mà có thời gian học bài. Nó làm sáng đêm, đến nổi mắt thằng này bị khô mắt luôn, khi mắt tiết dịch ra thì khá khó khăn, lâu lâu thấy sưng mọng khá là kinh...Đã thế thì tiền lương của mợ nó cho cũng gọi là cho có, vì ổng bã đã lo ăn ở rồi.
Mình: Ê, mắt mày bị sao vậy?
Vũ: Bình thường, tao nhỏ thuốc thì hết thôi.
Mình: Mẹ, có con mắt mà nó đui luôn thì bốc shit mà ăn.
Vũ: Tại tao ngồi máy tính lâu quá thôi.
Mình: Đ* má, đang đi học mà làm chi cho tội, lấy tiền tụi tao với quỹ phụ huynh sao mà mày cứ từ chối hoài vậy?
Mình: Đã thế vô trong lớp ngủ hoài, học được con mẹ gì đâu?
Vũ: Ta đéo phải là thằng xin ăn, mày hiểu không?
Vũ: Tao biết nhà tao khổ, cha mẹ đi bán thuê cho người ta, nhưng tao có tay – có việc thì tao làm chưa đến nỗi mà chúng mày phải bố thí cho tao.
Vũ: Tao biết tao đi học cũng chẳng nạp được gì, nhưng nếu cố gắng có cái bằng cấp 3 thì cuộc sống của tao sau này cũng đỡ..
Vũ: Cuộc sống của tao với mày khác nhau nên mày tự lo cho bản thân mày trước đi T ạ, tao cảm ơn
Mình: Má mày, là bạn tao thì tao khuyên thôi còn mày đã quyết thì sao tao thay đổi được?
Vũ: Đúng rồi đó, để yên đi, cần thiết tao nhờ.
Mình: ùm
Các thím thấy đó, mỗi người ai cũng có lòng tự trọng riêng về bản thân. Nếu cứ dễ dàng bán đi cái lòng tự trọng, không tin tưởng khả năng bản thân và tìm ra những giới hạn của riêng mình chỉ để đổi lấy sự thương hại của mọi người thì sẽ chẳng học được gì ở cái cuộc sống này và khi ra trường đời chúng ta chỉ mãi là thằng loser – sucker...
Thời mà mình đi học, mình chưa có cách nhìn như bây giờ. Kể cả khi nhỏ Trinh vô tình mở đèn xanh nhưng mình vẫn không nhận ra và để ý. Mặc dù mình luôn lấy nhỏ làm chỗ chuyện trò sau những giờ học căng thẳng nhưng có lẽ chỉ ở mức là tình huynh mụi...Vô tình hay hữu duyên mà mình được xếp cạnh với em Ngân (đã làm lớp trưởng) vì cái tội lên sổ đầu bài ngồi quá nhiều...Ngồi kế nhỏ Ngân thì mình lúc nào cũng phải lấy thêm cái xô hứng nước cho nhỏ....vì nhỏ mắc bệnh « 1 lít nước mắt », thỉnh thoảng cứ có thói quen viết nỗi lòng vào cái đôi giấy, mà không phải mình ên nó viết kể cả con bạn thân nó cũng viết chung rồi khóc chung...Đến khổ với con gái thời này...Ngày nào cũng viết 2- 3 đôi, cứ như mấy con khùng....
......
Tiết trời Cần Thơ tháng 12 luôn dễ chịu, nhất là đã qua cái mùa mưa dầm mưa dã sang cái tiết se se lạnh. Tụi bạn trong lớp, thì rủ nhau hội họp đi nhà thờ rồi uống trà sữa sau đó nhà ai nấy về. Mình thì chán, phần vì chuyện cũ phần vì nó nằm trong kế hoạch dài hạn làm lành với nhỏ Trinh của thằng T* kéo dài đến Valentino. Mình cũng muốn xem 2 chúng nó ra thế nào, mặc dù nhỏ Trinh cứ nài đi chung với nguyên đám..
(Róc rách)
Mình: Bộ chỉ huynh quân sự gọi đồng chí (...) xuống thi hành nhiệm vụ trinh sát.
Thằng em: Đợi em lấy bộ đồ. (Tất nhiên là bộ đồ ninja nhưng không đeo cái khăn đen củ chuối)
Mình: Nhanh lên, không mất mẹ nó màn 2 cảnh 1 của tao.
Thằng em: Xong rồi, lẹ lên anh hai.
.....
Thằng em: Má, đâu ra thằng trẻ măng vô vậy anh hai (nói nhỏ)
Mình: chắc bạn trai mày.
Thằng em: Má, bồ đang tắm chui vô làm gì vậy trời.
Mình: Đéo ai ngu như mày, lần trước không thấy bà kia với ông kia quất nhau rồi à.
Thằng em: Vậy là ngon, coi tụi nó bằng cặp già không
Mình: Để xem đã...
(Thằng bạn trai chỉ vừa mới có 1 tí đã ra rồi)
Thằng em: Thằng này nó yếu xìu chưa tới 2 phút đã ra rồi..hahahah (lỡ miệng nói to 1 tí)
Mình: Đ* má mày, núp lẹ lên trời ơi (Cũng lỡ miệng rên rỉ chút nữa).
Lúc này thì chúng nó bắt đầu nhìn lên trên xem coi có ai không, mình với thằng em thì chuyển hướng chéo xem chúng nó nhìn thế nào, thì con nhỏ bắt đầu chỉ chỏ rồi ra hiệu nó với thằng bạn trai khỏi phòng tắm....Trong dự đoán là chắc kì này tạch rồi hoặc là lên báo con mẹ nó luôn chứ chẳng chơi...
Vừa đen tình mà cũng đen luôn cái trò ở nhà, số tôi nó khổ thế không chứ. Ngày xưa dính cứt nhiều cho lắm vào, giờ nó khắm thế không biết nữa cơ chứ...
SMS: T à, tao với con Trinh đang tiến triển như mày nói, cám ơn nhé, tao về rồi.
Mình: Thế tốt, sáng mai bao tao ăn sáng là được.
SMS: Còn hơn thế ấy, hehe
.. (5p sau)
SMS: Bích à, liệu có khi nào, Bích nhớ T không. Mình nhớ Bích lắm (sến vãi)
SMS: Alooooooooooooo, trả lời mình đi, hôm nay noel – mình chẳng đi với ai cả, chỉ ở nhà nghĩ về Bích thôi (vẫn chẳng được gì)
Đến giờ phút mình gõ cho các thím bây giờ, thì trên đời này mình chưa thấy một người nào có thể lạnh lùng và có sức chịu đựng cao như nhỏ. Nhỏ vừa muốn bên cạnh người mình yêu, lại vừa không muốn động chạm tới để người đấy có cơ hội để phải thương hại hay tổn hại đến tương lai cho người khác. Có những chuyện tình yêu luôn gọi là thần kì hay như mấy thằng trẽ trâu hay nói là « Nổ hoặc quá vô lý » nhưng riêng chuyện bản thân mình thì không có điều thần kì gì cả mặc dù cũng có những cố gắng.
Ngồi kế nhỏ Ngân, phía trên nhỏ Trinh đôi khi mình cũng quên đi luôn chuyện buồn, cố gắng phấn đấu thì tương lai học hành, để sau này có vợ đẹp con ngoan, bỏ đi những quá khứ cấp 3 này. Tới cái gần tết, thì ông thầy giao bài tập qua nhà thằng Chim- Mi để làm ngoại khóa, mình với thằng tụi con trai cũng qua nhà nó tham quan. Căn nhà nằm ở đường Lí Tự Trọng, mặc dù là mặt tiền nhưng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm như che dấu đi thân phận thực sự của người chủ căn nhà này.
An: Nhà thằng mặt lol này cũng rộng quá he mày.
Khánh: Có đủ hết dụng cụ, nào là bóng bàn, bóng rổ, laptop, giàu vãi nồi, con giám đốc có khác
Vũ: Mà tao đéo hiểu sao, mà thằng này nó nhiều mụn mà con Ngân thương quá mậy.
Long: Hỏi ngu, tham tiền chứ gì.
T.Minh: Hãm lol các con của bố ạ, tụi nó chia tay lâu rồi.
Mình: Đụt, thiệt không ba, lẹ vậy.
T.Minh: Tao ngồi dưới nó tao biết mà...
(Ngịch laptop- ing)
An: Má thằng này nó chưa phim XXX trong folder cũng nhiều quá mầy, mở lên coi
Khánh: Nhà người ta mà ba
Vũ: Có ai ở nhà đâu, nó đi mua bánh mì rồi, mở lẹ đi, volume bé thôi.
Long: Cái đụt, phim tao xem gần đây nhất là hồi năm cấp 2 thôi, tao coi với.
T.Minh: LoL, sao tao éo thấy thần nữ của tao.
Mình: mà tao thấy nó bị bê đê mà coi XXX thì khác éo gì tin đồn trong lớp là tin đồn nhãm.
Long: Éo biết, có phim coi là được.
(Mở playlist...AAAAAAAA...ơ hơ)
An: Mấy con này xấu quá, để tao mò sang cờ nhíp khác
(2 thằng đẹp trai trong phòng thay đồ nam.......)
Khánh: Cái đụt mẹ gì vậy mày.
Vũ: Mở nhằm phim bê đê rồi con.
T.Minh: Để tao xem thằng nào top bot, à chắc thằng lol này top đây.
Mình: Top bot là cái gì vậy mày?
Long: Cái thằng ngu, đánh đota người ta hay gọi top- mid- bot ấy thằng đần
Mình: Trí khôn em tăng thêm 1 trái nho rồi đó mấy đại ca.
Long: Vậy là thằng Chim- Mi bê đê thiệt, tránh xa nó nghe chưa.
Chuyển sang cờ líp khác thì nguyên đám cười haha. Chưa bao giờ xem phim Hi- fine mà chúng nó cười rõ to như thế. Chẳng là cái bộ phim hiện lên thằng kia đang đưa cái ấy lên thì thằng phía sau nó chơi nguyên cái" nhất dương chỉ" rồi "nhị dương chỉ" tới "ngũ dương chỉ" vào cái ấy của bạn ấy =)))). Nguyên đám cười muốn rụng răng, rụng rún.... Tầm chút thì thằng Chim- Mi quay về
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 5

Căn nhà tang hoang bởi những đứa nhất quỷ nhì ba thứ ba học trò, và dĩ nhiên 1 đứa chủ như thằng Chim- Mi cũng phải tức điên lên ấy chứ. Chẳng là vô tình hay cố ý mà trong suốt buổi hôm ấy Chim- Mi mặc dù nó rất bực bội vì mắc công phải dọn dẹp nhưng cũng dò xét xem rằng tụi mình có xem phim XXX không mặc dù nó đã giấu folder gay ở trong mớ hỗn độn ấy rồi. Tất nhiên, cả đám điều nói là xem 1 vài phim là tắt rồi. Còn nó thì cứ dò xét như thể là nó biết cả đám biết chính nó là gay rồi.
Chuyện lúc trước cứ nghĩ rằng là nhỏ Ngân và anh chàng gay này đã chia tay hôm ấy rồi nhưng nghe thằng Minh kể lại thì phải níu kéo mãi mới thôi. Mình thì cứ nghĩ, khổ cho nhỏ Ngân – ngày nào cũng thấy nó khóc, hết khóc rồi lại nằm, nằm xong rồi lại viết nỗi lòng vào đôi giấy, ra về lại vứt vào sọt rác. Chẳng bù cho thằng người yêu cũ của nhỏ, hằng ngày vui thú bởi mớ phim thần thánh và giao du với đám thanh niên "kiểu mới" ở cái đường Nguyễn Việt Hồng – nơi mà mình nghe loáng thoáng rằng "cứ xách dầu ăn vào là thể nào cũng cầm chai dầu không về". Đúng là không có cái khổ nào khi yêu nhầm người thuộc thế giới thứ 3. Đôi khi nếu thằng Chim- Mi nó không xuống trái đất này để hành nhỏ Ngân thì chắc có lẽ mình không bị tra tấn bởi nước mắt....Quá khổ!!!!
Mình thì không biết các thím như thế nào, nhưng cái xu hướng chọn bạn gái bọn mình là cứ chung lớp mà tiến, lacoste nhiều quá thì chuyển sang lớp kế bên, tất nhiên thì anh nào đẹp trai phong độ thì cứ tia mấy em lớp dưới. Ngày bọn mình lên 11 thì cũng quen cơ số em lớp 10 nhưng khổ nỗi là mình đang thất tình, nên cũng chẳng mặn mà viết thư làm quen cho lắm đối với mấy em ấy, mặc dù là có thói quen ăn ké thằng đẹp trai nhất lớp đi diễn " trên sàn catwalk hành lang lớp 10" ghẹo gái. Đối với nhỏ Trinh và thằng T* thì mỗi ngày mình lên lớp đều thấy 2 đứa chúng nó chí chóe chửi nhau thậm chí là cầm dép phang nhau đôi khi còn lấy phấn chọi nhau. Rõ khổ, đứng ở giữa 2 chiến tuyến mà đôi lúc mình muốn phát điên lên ấy các thím ạ.
Chuyện nhà của mình thì cũng chẳng có gì là hay ho, khi 2 chị em kia biết có người dòm thì lúc nào trước khi đi tắm cũng dò xét và nhìn lên cái cửa sổ. Khi đó, mình nghĩ rằng là chắc có thể 2 chị em nhỏ nghĩ rằng là Ma đang dòm họ tắm...nhưng thực tế lại cho ngược lại.
Người lạ: Chị gì ơi, Chị ơi.....
Hàng xóm kế bên: Gì bà nội, giải quyết trên phường rồi, ra đây kiếm làm gì (vụ cưỡng chế đập "đuôi" căn nhà kia mình đã đề cập ở các update trước.
Người lạ: Dạ, em qua để hỏi xem con trai nhà chị hay chồng chị có nhìn 2 đứa con gái em tắm thôi đó mà (max đá đểu)
Hàng xóm: Mày nói cái gì vậy, con tao nó ở với cha nó đằng nội – 3 tháng nay chưa về nữa mà mày nói cái gì vậy hả con đ* kia.
Người lạ: Con đ* mẹ mày á, lần trước mày nhờ thằng anh họ mày trên ủy ban đập nhà tao, tao nhịn tao không nói giờ tới cái này tao phải nói.
Hàng xóm: Mày nhìn nhà tao đi con đ*, có chỗ nào mà đi lên phía trên - chỗ mày chỉ không? (dòm dòm)
Hàng xóm: tao sống ở đây, đi ra đi vô cả chục năm nay mà mày tự nhiên ỉa một bãi trước nhà tao vậy. Nói to (mọi người ra xem con đ* - nó đỗ thừa nhà em nè mọi người ơi)
Người lạ: Nhớ đó con đ*, chưa xong đâu.
Nghe phong phanh từ mẹ mình tả lại thì mình với thằng em tá hỏa tâm linh – đánh lô tô cả lũ. Biết là ngày tàn đã đến, mình và thằng em đốt hết bộ đồ đen thậm chí xóa hết video trong máy tính lẫn máy quay phim. May là mình chưa upload lên LX không là bây giờ chắc 2 anh em ngồi ở phường rồi. Mà tội thì tội nhưng đi tù vì tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" thì chắc là cái tội ngu nhất trên đồi. Từ đó về sau, cái nhà đó cắt miếng che rồi dán lên khung cửa sổ, về sau chả hóng được cái gì nữa.
Trinh: Sắp tới valentine, huynh có làm cái gì tặng nhỏ Bích không huynh?
Mình: Mày khùng hả mày, tao với nhỏ có bồ bịch gì đâu mà tặng với không tặng.
Trinh: Thì ai biết, huynh muốn tặng ai thì tặng, tặng mụi cũng được nè (nhìn xéo)
Mình: Để tao đưa mày xuống phòng y- tế gấp, mày bệnh nặng rồi.
Trinh: Cái đầu huynh á, mụi không có bạn trai, huynh mụi tặng nhau cũng được chứ bộ.
Mình: Thằng T* kìa, nghe đâu noel 2 tụi bay vui lắm mà, pát- xê qua tao làm gì, tao không có nghĩa vụ gì hết á.
Trinh: Người gì đâu khó khăn, không thương tiểu mụi mụi gì hết, mụi không nhận huynh là huynh nữa đâu (quay mặt đi)
Mình: Mày kiếm thằng nào thì kiếm, chứ thằng khùng nào mà không có bồ cũng nhịn ăn nhịn uống đi mua quá, mà có tặng cho mày thì chắc tao mua cái vòng cho chó rồi xích mày lại á
Trinh: Mất daiiiiiiiii, nghĩ chơi với huynh, mụi đi đây.
Mình: Na đi con.
Ngân: (cười cười)
Mình: Cười gì lớp trưởng, hôm nay không khóc à.
Ngân: Hết rồi, mình nghĩ yêu nó rồi.
Mình: Trời, từ cái hôm bà khóc tới giờ thì tui gom cái xắp giấy chắc làm tiểu thuyết cũng bộn tiền à.
Ngân: Giỡn hoài, chỉ là tui không muốn giữ trong lòng thôi.
Mình: Vậy, kiếm anh nào để yêu đi lớp trưởng, như tui cũng được nè.
Ngân: Giỡn hoài, người như ông mà yêu chắc ông xích tui lại như ông nói với nhỏ Trinh.
Mình: Mình giỡn mà, nào giờ mình với nó chọc nhau vậy hoài chứ có gì đâu.
Ngân: thiệt không à mà tui thấy ông cũng được, không đến nỗi nào sao không kiếm ai đi
Mình: Chưa phù hợp người ơi.
Ngân: Chắc cũng phải như nhỏ Nghi chứ gì (ý là dễ thương bằng)
Mình: Mô típ mình rất đơn giản, không cần phải hotgirl chỉ cần 2 người có thể trò chuyện nhau cả ngày không chán là được.
Ngân: trời ơi, nói nhiều – nói dai – nói dỡ đó ông à.
Mình: Lu bu, mà kệ tui đi, giờ bà như vậy là tốt rồi đó.
Cuộc sống thật là khó khăn, yêu thì không đặng mà muốn kiếm người khác thì không có tâm trạng...Đôi khi mình nghĩ rất hối hận khi những năm tháng tuổi học trò thì nên sống hết mình hơn là cứ day dứt vì những chuyện không đâu. Nhiều năm trước mình có ghé thăm trường, nhìn về những hàng ghế, những bậc dưới tán bàng, kế mương nước mà mình thấy buồn trong lòng. 3 năm cấp 3, cái thiếu xót của mình là đôi bàn tay của ai đó cùng nhau nắm xuyên suốt trong từng ngõ ngách, những phút giây hai người nhìn về bạn bè đang chạy nhãy dưới sân trường hay những đêm miệt mài ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế đá ngày 26- 3. Thấm thoát thì cái ngôi trường ấy cũng đã xây mới cũng như người cũng phải đổi thay....
(Trong Tết)
Alo: Huynh à, đi đâu chơi không?
Mình: Đi đâu, tao vừa đạp về nhà thôi, tối đi, để tắm đã
Alo: Ra cầu đá uống nước cho mát, sẵn rước mụi ở chợ tân an nha
Mình: Gì mà ra tới chợ tân an dữ vậy mày
Alo: Mụi đang ở nhà dì, mà nhớ nhe
Mình: Có rũ thì rũ thêm thằng T* đi
Alo: Rủ huynh thì huynh đi, còn bày đặt kêu thằng T*
Mình: Thì tao sợ nó đánh tao thôi.
Alo: Có là gì của nhau đâu mà sợ
Mình: Ghê ghê, thôi tao cũng bùn, 2 huynh mụi mình tâm sự
Alo: Vậy mới dễ thương chứ hihi.
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 6

Hoàn hồn vì câu nói bâng quơ đầy ẩn ý từ nhỏ, mình mới suy nghĩ kĩ là chắc có thể nhỏ trinh nó thích mình hoặc chí ít nó đang muốn thử mình cái gì đó. Mặc dù đây cũng chỉ là giả thuyết nhưng thiệt tình là mình không muốn mất đi đứa em cũng là bạn từ thuỡ mình mới vào lớp 10. Dĩ nhiên xét cho cùng, tính cách nhỏ không thể nào hợp với mình mặc dù có thường cãi nhau tay đôi trông cũng khá hợp với câu nói "ghét của nào trời trao của đó" nhưng xét về chi tiết thì thật không giống nhau.....Trong tình yêu hoặc trong tình cảm, nhỏ chỉ có tính tương đối của Anh- xtanh bởi thế nhỏ chỉ quen thằng T* đúng 1 tuần gọi là test. Chẳng biết, đối với mình thì nhỏ sẽ sử dụng chiêu gì nhưng mình thì cực dị ứng với Anh – stanh vì Lý mình cũng chỉ có 5 phẩy lớp 11.
(Café gần bờ sông)
Trinh: Mát hông huynh
Mình: Mát, mà lâu lâu tao quỡn mới ra đây mày
Trinh: Vậy hôm nào, mụi với huynh đi nữa nghe
Mình: Sao mày kiếm tao hoài vậy, lo cái thân mày đi
Trinh: Xí, làm như có giá không bằng á. (múa tay múa chân, chỉ tay vào mặt)
Mình: Sao hông mậy, có giá lắm chứ à.
Trinh: Có giá thì cũng không đến nỗi thất tình đâu chàng à. (đắc ý)
Mình: Con này được, thế mày thì sao, cũng đâu thua gì tao, học tới giờ mà cũng có thằng nào vắt vai ngoài thằng con lai Trung Kì kia (sorry vùng miền)
Trinh: Tự nhiên lôi thằng đó ra chi vậy, mụi xù là xù luôn chứ không có vụ quay lại đâu, mà huynh kêu nó tặng quà bữa noel chi vậy.
Mình: Tao đâu liên quan gì đến vụ đó đâu mậy, mà tự nhiên hỏi tao (ngây ngô)
Trinh: Nhìn cái mặt thì cũng phải tỉnh 1 chút, nhìn là biết nói xạo rồi, cười cái coi.
Mình: Mẹ, tao đã dặn rồi mà cũng lòi ra, chán 2 tụi mày.
Trinh: Ai biểu nó đưa điện thoại cho mụi giữ làm chi, mà huynh có cần thiết chỉ nó thấy ghê vậy hông
Mình: Ai biết mày à, tao là tao bó tay rồi.
Trinh: Hihi, mà thằng T* nó khờ quá à, sao mấy cái đó cũng để huynh chỉ nữa, ước gì mụi là bạn gái huynh ha.
Mình: Tha tao đi, cứt hạng ba mà cứ tưởng socola loại 1, dạ cho em xin chị hai ơi.
Trinh: Trời ơi là trời, (bụm miệng cười), có huynh là cứt trôi sông mà tưởng là con công đang múa á, người gì đâu tự tin thấy ớn...
Trinh: Mụi nói thiệt, nếu có người tốt như huynh mà chỉ cần hỏi mụi "có làm quen không" thì mụi đồng ý liền...hi!
Mình: Trời, cái đứa như mày là con kì nhông – kì đà chắn trước mặt tao chứ ở đó mà kêu làm với chả quen, thôi cho con xin qua cái mùa tết này chị hai ạ.
Trinh: Biết rồi, làm gì chê dữ gị (mặt chùn xuống như hai cái bánh bèo)
Mình: Thôi thôi, lo mà kiếm hình mẫu lý tưởng của nàng đi, chàng bận phải uống nước, tí còn về với các xấp nhỏ ở nhà.
Trinh: Xí, làm như đẹp trai có gái theo lắm không bằng.
Mình: Hê hê, không đẹp trai thì cũng có khoai, hahaha.
.....
Trong lúc đó, tự nhiên trong đầu mình lóe lên là sẽ tìm đại 1 ai đó giả vờ làm quen để tránh mặt nhỏ Trinh, để test thử xem nhỏ có thật là đang đá động tới mình không. Mọi sự tính toán chỉ ở mức cho phép và tránh động chạm đến tình cảm của cả 2 người. Mặc dù, mình chẳng phải là hotboy hay là một thằng lắm tiền nhiều của, nhưng mình hiểu cách làm con gái phải cười và quan tâm ở mức tuổi học trò. Người mình nghĩ đầu tiên chắc là nhỏ Ngân, vì phía trên là nhỏ Trinh, nếu như mình cố tình quan tâm 1 chút hoặc tâm sự với nhỏ Ngân thì có thể những tín hiệu từ nhỏ Trinh sẽ cho mình biết phán đoán đúng.
(đang chuẩn bị đi ngủ)
SMS từ số lạ: Anh ơi, anh cho em làm quen nha, em tên là Phương
SMS: Em học lớp mấy vậy, sáng anh xuống gặp, tụi mình làm bạn.
SMS lạ: Anh cho em giấu được không? Em chỉ muốn nói chuyện qua điện thoại thôi, có lúc thích hợp em sẽ ra gặp anh, mà đúng là anh T học lớp 11AX đúng không ạ ^^.
SMS: đúng rồi em, mà có vẽ bí ẩn ta, mà thôi, anh bùn ngủ rồi, em ngủ ngon.
SMS lạ: dạ, anh ngủ ngon.
Quái lạ, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình chưa có nhỏ nào đến nỗi phải lòng, tăm tia số điện thoại nhắn qua như vầy. Nếu như mình có thể hồi xuân thì mình có cách để biết ai, nhưng đối với kẻ khát tình thì chẳng khác nào là 1 cơn gió lạ bay ngang qua. Mặc dù mình có nhắn tin hỏi vài thằng gọi là hot nhất lớp nhưng đều bảo là không biết em nào...đến cả bó tay. Mấy đêm trong tết thì mình lúc nào cũng chít chát với cái số lạ này theo cách xã giao làm quen nhất có thể và chỉ dừng ở câu nói "Ngủ ngon"
Qua tết, tới Valentino thì mình có chạy sang nhà nhỏ Bích tìm nhỏ thì nhỏ và gia đình về quê hết rồi. Mình thở dài, chạy một mạch về nhà nhưng đôi chân của mình lại chạy về công viên LHP nơi mà mối tình đơn phương đầu tiên của mình tan nát theo nụ cười của em với anh thanh niên. Mình ngồi rất lâu...sau đó dắt chiếc xe đạp men theo con đường tắt đi về thì mình thấy nhỏ Nghi đang ngồi nói chuyện với 1 anh thanh niên nào đó mà không phải là anh sinh viên hôm công viên ngày trước. Anh thanh niên này thì rất bảnh bao lại chạy xe xịn, mình chỉ nhìn nhẹ 1 cái và đi thẳng về luôn. Thật ra cũng chẳng quan trọng gì cho lắm chỉ tội cho mấy người tin nhỏ thánh thiện thôi.
(Sáng ra lớp)
Khánh: Mày biết tin gì chưa, thằng T* tạch rồi
Long: Con trinh nó phũ như chưa từng phủ *cười khả ố*
T.Minh: Thằng lol đó, tao nghe đâu bị trả lại mấy món đồ, xong con nhỏ bỏ đi về.
An: Tại con đó nó nam tính quá mà, sao mà chịu cái thằng yếu sinh lý như thằng T*.
Mình: Để tao xem, mà năm nay đúng là năm đại hạn của tao rồi, thể nào cái con tró đó hồi cũng chạy về tìm chủ thôi.
Mình: Ê T*, mày nói gì mà nó không chịu vậy.
T*: Chịu chịu, cái lol mẹ mày á, tao tin mày giờ thì như con c*c người ta.
Mình: Đ* mẹ, tao có biết gì đâu, trước đó mày còn tang bốc tao mà chửi gì.
T*: Mẹ, đau khổ quá, tới Valentino tao nhắn tin nhỏ đi chơi, nó kêu tao lại nhà sau đó kêu tao lấy đồ hôm noel tặng rồi nói là nó có bạn trai rồi nên không muốn hiểu lầm.
Mình: WTF, tao đéo có con em nào mất dại như nó, hồi nữa tao nói chuyện, tội nghiệp chú em của tao.
T*: Biến mẹ đi.
(Trong giờ học, lẵng lẽ ngồi viết giấy)
Giấy: Làm gì mà phũ phàng với thằng T* zậy, sáng sớm bị nó chửi đây
Trinh: Thì chia tay rồi, mụi cũng có bạn trai rồi nên không muốn hiểu lầm thôi.
Giấy: Sao mày chưa nói tao biết ta, mà mày cũng ghê ha, giấu cả huynh mày.
Trinh: Mụi có giấu đâu à, chỉ có người không biết thôi á.:P (gì đây vậy trời T_T)
Giấy: Tao không hiểu cho lắm, tao thấy mày nói gì đâu (Ngu thật)
Trinh: Thôi lo học bài đi ông nội, chuyền giấy quài. (bực mình)
Thật ra lúc này mình nghĩ là chắc cũng không thích mình đâu, và chắc nó phải lòng ai đó và chỉ muốn thử cái gì đó ở thằng Huynh nó. Mình suy nghĩ lạc quan hết mức có thể và cũng không quên nhiệm vụ là quan tâm nhỏ Ngân 1 tí, hỏi han xem em nó thế nào. Nhưng thiệt tình, càng nói chuyện với nhỏ Ngân mình càng cảm thấy nhỏ nói chuyện với mình cực kỳ hợp và nhất là giọng nói của nhỏ cũng thỏ thẻ nghe rất hay, khác xa với con gái gốc miền Tây. Còn về trường hợp số điện thoại lạ, thì chưa có lời giải đáp nhưng nói chuyện với cô nàng đó vẫn rất vui và nhí nhảnh, và cũng là khoẳng lặng nhỏ sau mỗi lần mình mệt mỏi khi đi học về.
Đôi lúc, mình suy nghĩ có thể Ngân là người con gái mình sẽ cân nhắc sau nhỏ Bích nhưng với cái cảnh thỉnh thoảng vẫn nhìn về nhau, mình thấy nếu bây giờ quen 1 ai đó thì thật là vô tâm đối với nhỏ Bích. Cho nên mình suy nghĩ, nếu như học hết lớp 12 mà nhỏ Ngân không có bạn trai thì mình có thể sẽ liên lạc cưa nhỏ và xóa đi câu chuyện buồn thời cấp 3.
Nào ngờ, mọi chuyện thật ra không như mong muốn
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 7

Mình: Ngân này, thế vì sao bà và thằng Chim- Mi chia tay vậy?
Ngân: Thì....mấy ông biết hết trơn còn gì.
Mình: Ý là nó bị bê đê đó phải không?
Ngân: Tui không biết gọi là gì nữa...mà tui không thấy ổng ẻo lã gì đâu
Mình: Thôi, nói chung là thích con trai đi...Mà nó bị từ hồi nào vậy bà?
Ngân: Tui không biết nữa, nhưng mà từ hồi tui qua nhà ổng thì tui thấy ổng hay tham gia cái diễn đàn gì mà mang tên là « Ma thần cung » gì đó. (Mình cũng chả biết, nhưng có nghe nói là xưng danh xưng là Maxxx gì đó mỗi người, chứ không có Táo xanh hay táo đỏ như bây giờ. Nhưng chắc cũng là hội kín của gay Cần Thơ - phán đoán thế)
Ngân: Tui có vô trong đó thì toàn trai chụp hình thân thể gửi cho nhau không à, khi tui hỏi ổng thì ổng đuổi tui về. Mấy lần nhắn tin hay gì không nói lại gì hết
Ngân: Về sau, thì ông biết rồi đó. Haizz (thở dài)
Liếc nhỏ Ngân, thì thấy em nó có đôi mắt cực đẹp, lỗ mũi thì hơi to, nhưng chung quy là rất tuyệt, ba vòng cứ gọi là chubby body. Mặc áo ngực thì loại lá mà đã loái áo ngực mỏng như thế thì các thím đã tưởng tưởng size bao nhiêu chưa? em thì cứ cho là 37- 38, thỉnh thoảng mình liếc liếc qua khe hở cũng đã gọi là mãn nguyện lắm rồi:V. (Ôi......). Mặc dù là thất tình thật đấy, nhưng Bác Hồ ở giữa lớp nhìn em thế này thì vẫn phải tuân thủ chào cờ với tổ quốc các thím ạ, mỗi lần như thế thằng em trai của mình cứ phải gọi là đấu kiếm với cái phermertua khi mà em nó cứ hay trễ ngực hoặc để hỡ những kẻ hở chết người, đặc biệt thỉnh thoảng em nó xẹt qua người thì cứ gọi là xịt tin...à nhầm xịt máu mũi.. (Max hoang tưởng)
Nói thật với các thím, thằng Chim- Mi này cực kì bựa. Nó đi học chẳng bao giờ mặc quần sì đi học, thằng Minh hay thằng Long suốt ngày tuột quần nó, thì toàn thấy lông lá chứ không có quần sì. Chim thì ngắn nhưng khổ nổi to như bắp cày, chắc em nó cũng chiên xào trên dầu ăn cũng nhiều nên mới hôi hám đi học, éo bận quần sịp là vậy. Thằng này, còn có đặc điểm là thích trò ăn cắp vặt, hoặc biên thủ tiền của lớp, nó thậm chí qua mặt luôn ông thầy là tiền chi vô cái gì và cái gì, đúng là tuổi trẻ tài cao – khoai to không đợi tuổi. Lâu lâu chúng nó còn lục cái cặp thằng này thì nào là bao cao su hương dâu, hương cam, lâu lâu có gai....Chẳng nhẽ dân tình khi ấy, độc chiêu đến mức này sao các thím =)))))))))
Khổ nhất thằng Minh, mất mẹ nó 2 cái điện thoại N97 (éo nhớ), còn mình thì bị đổ oan lấy mất cái máy nghe nhạc, ngay cả ông thầy còn bày đặt làm điều tra viên kêu từng đứa lên phòng Giám Thị tra khảo like a police. Sau mấy cái vụ đó thì ngay cả nhỏ Ngân cũng ghét ra mặt và từ đó thay đổi cách nhìn nhận về thằng Chim- mi này.
Đã thế thằng Chim_Mi này nó cực kì là biến thái hạng nặng, bất kì thằng nào trong lớp mình mà ngồi kế nó thì lúc nào nó cũng lấy tay đàn « Piano » điệp khúc « Kimochi » của anh « Yimura ». Sỡ dĩ mình mô tả như thế, cũng bởi khi mà lên phòng nghe nhìn hoặc học ngoài giờ lên lớp là thằng này cứ lấy tay nó rà rà theo kiểu « đàn piano » rất là Kimochi và phiêu như nghe « kiss the pen*s » của Yiruma. Em công nhận là những thằng bê đê – chúng nó kích thích có nghề hơn là mấy nhỏ con gái kể cả gái « làm tiền » ngày nay. Bằng chứng..
Khánh: Đ* má, Tao ngồi kế nó mà nó rà c*c tao đã quá T ơi.
Mình: Duuuu, bị có dụ đã nữa hả, bộ mày muốn kê ass vào rồi hay gì.
Khánh: Mẹ, tao đâu khoái, mà nó rờ cứ y như con gái ấy.
Long: Má, tao éo dám ngồi kế nó, mỗi lần ngồi kế là nó rà c*c tao thấy sợ luôn.
T.Anh: Chết mẹ mày rồi T ơi, nó kể với tao là nó rà c*c mày rờ phê lắm, chính miệng nó nói là « thấy đã gì đâu luôn ».
Mình: Mất trinh cmnr, thằng lol đó nó rờ c*c tao khi chơi - đánh WWE ở lớp chứ đâu, nó khóa chân tao lại rồi sờ ch*m tao - .- . (You cant see me, Cena)
T.Minh: Ngu thì chịu đi con, nhưng mà thằng con trai nào trong lớp nó cũng rờ hết rồi, nó nói khoai tao to nhất, các chú tôn anh lên làm « Cuồng dâm đại giáo chủ ». thằng T làm phó.
Nguyên đám: Đuuuuuuuuuuuuu
Thời gian trôi qua, khi mà những tin nhắn SMS ngày càng dày đặc, những sự quan tâm cũng chỉ ở mức bạn bè, và thái độ hờ hững của nhỏ Trinh ngày một khác lạ hơn trước, thì mọi sự tự dưng đảo lộn trong quãng thời gian này. Khi tới ngày 8- 3 thì năm đó, lớp mình có tổ chức bốc thăm tặng hoa cho các bạn nữ. Riêng ngày hôm đó, có 1 sự trùng hợp cực kỳ lạ, cả lớp có 2 đứa tên T và 2 đứa tên Ngân, tất nhiên 2 tên cũng có sự khác biệt hình thể chứ không phải là song sinh đồng dạng. Khi tới lược mình bốc thì mình bốc trúng đúng nhỏ Ngân, còn thằng T kia thì bốc trúng nhỏ tên Ngân còn lại. Cả 1 lớp chúng nó vỗ tay ầm trời, còn nhỏ Ngân thì cứ đỏ rừ khuôn mặt.
Mình: Tặng Ngân, hôm nay 8- 3 chúc ngân vui vẽ.
Ngân: Cám ơn ông nha (lí nhí)
Khi mình nhìn xuống dưới thì thấy nhỏ Bích chực khóc, nhìn trân trân vào mình. Còn nhỏ Trinh thì quay mặt đi chỗ khác chứ không có xúm lại bàn tán về sự trùng hợp lạ kì này. Đối với nhỏ Bích thì mình hiểu, nhưng đối với nhỏ Trinh thì mình chỉ cho đó là 1 trong những sự việc trùng hợp ngẫu nhiên vì trong quãng thời gian này nhỏ có vẽ gì đó bí ẩn và nhu mì hơn trước.
Bích: Thưa thầy, cho con xin ra khỏi lớp, con đi vệ sinh.
Thầy: Ừ ra đi em.
(Chạy ra theo)
Mình: Thầy cho em đi vệ sinh
Thầy: Lẹ còn vô, gì mà đi quài.
Lúc này mình chạy ra và nắm tay nhỏ Bích thẳng ra sau khu phòng thí nghiệm luôn.
Mình: Em ghen với Ngân phải không? Nói cho anh nghe (xưng anh em like a lover)
Bích: Em không ghen, em không ghen...nước mắt chợt khóc (cầm tay mình dùng dằng)
Mình: Đó chỉ là ngày lễ không hơn không kém thôi mà, nếu em không còn tình cảm với anh sao em phải khóc.
Bích:....
Nhỏ vẫn lặng lẽ khóc...không nói 1 câu gì...mình đành ôm nhỏ vào lòng...sau đó thì 2 đứa cùng đặt nụ hôn (amateur). Mình đâu biết rằng, từ đầu tới cuối sự việc nhỏ Trinh đều thấy hết...
Mình: Em vào đi, ở ngoài không hay đâu. Rữa mặt đi rồi vào, một hồi anh theo sau.
Bích: Có 1 điều này, anh có chấp nhận không?
Mình: Em nói đi.
Bích: Em muốn anh không được quen ai cả, khi 2 chúng mình còn học chung 1 lớp... (ngần ngừ nói).
Mình: Trong lòng anh hiện tại chỉ có bản thân em, nếu anh không quan tâm em thì anh cũng không thấy em sắp khóc khi ở lớp đâu. Điều mà em nói, anh hứa (vẫn còn run run khi xưng anh em)
Bích: Em đã rất muốn chuyển lớp, nhưng thật sự em muốn anh bên cạnh em, để em thấy anh luôn tươi cười, thấy anh làm những trò thú vị và thấy anh....nhìn em. Những điều mà em đã nói với anh, em sẽ không nói lại, chỉ có điều đây là ước nguyện của em trong những năm cấp 3. Em cứ nghĩ anh chỉ thương hại em, nhưng từ cách mà anh quan tâm, tìm đến em, nhìn em đủ để em biết anh thương em thật lòng. Nhưng, hãy nhớ những điều mà trong lá thư em đã gửi anh...
......
Vào trong lớp thì chỉ có mỗi nhỏ Ngân là tươi cười, còn nhỏ Bích cười như khóc. 10 phút sau đó là nhỏ Trinh vô, cái điều mà mình ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt nhỏ hoe của nhỏ. Nhưng thực tế, mình vô tình như thể chẳng là huynh mụi gì cả bởi vì chuyện tình cảm có thể không liên quan gì đến mình, và mình chỉ muốn thằng bạn mình là thằng T* quan tâm, và tiến tới nhỏ.
Viết về ký ức tới đây, đôi khi mình thấy rằng, nếu như ngày đó mình nỗ lực hết mình vì tình yêu giữa mình và nhỏ Bích thì chắc không xảy ra những điều không hay và nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay mặc dù mỗi con người đều đã trưởng thành. Nhưng đối với những ai chạm được trái tím người con gái đầu tiên thì có lẽ, đó sẽ là hạt giống quá khứ mà họ còn nhớ mãi và day dứt..Chính những thời khắc quyết định của tuổi ô mai mà nó đã xé tan đi những ước muốn thầm lặng cũng như tan vỡ trái tim nhỏ bé của từng cô gái. Đó có lẽ là điều day dứt nhất mà thằng T này vấp phải trong cái cuộc sống khó khăn này.
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 8

Thật ra tới cái lúc nhỏ Trinh khóc thì mình cũng không biết thật là nhỏ có thích mình hay không nhưng xét cho cùng thì trọng trách an ủi nhỏ không phải là mình mà là bạn trai của nhỏ hoặc có thể là thành T*. Lúc ấy, thời mà mascara đi học còn chưa nhiều như bây giờ thì nhỏ Trinh có đủ hết, trông cái mặt nhìn thì tội nhưng cũng buồn cười vì mascara lem hết cả ra khóe mắt lẫn vệt áo. Ngày vui của phụ nữ hóa ra lại là ngày buồn của 2 nhỏ con gái...
Ngân: T nè, sao tự nhiên nhỏ Trinh khóc zị?
Mình: Đâu biết đâu, mà tự nhiên nó đi ra ngoài cái khóc vậy trời?
Ngân: Thì ông với nhỏ Bích vừa đi là nhỏ Trinh theo sau á.
Mình: (Chết mẹ, có khi nào nó thấy không trời) à ừm, mà bà thấy nhỏ đi theo hướng nào?
Ngân: Tui thấy nhỏ đi theo ông ra khỏi phòng ko à, mà ko để ý cho lắm
Mình: Uhm, thôi không có gì, chắc ai chọc nó thôi, hôm nay vui không? (đánh trống lãng)
Ngân: Tất nhiên rùi, mà ngại quá à.
Mình: Ngại gì, ngại được phó bang chủ tặng à hehe
Ngân: Trời, tui mà dính vô ông, chắc tui chớt.
Mình: Có khi chớt thiệt đó.
Ngân: Trù nè trù nè (Tán tán)
....
Tới ngày 26- 3, cả lớp tham dự cắm trại qua đêm hết trừ mỗi nhỏ Bích ra thôi (2 năm liền, đơn giản là bệnh tật sao mà đi được). Ngày hôm đó, mình cũng nhắn tin số điện thoại mà hay SMS mình buổi tối ra coi mặt, xem đó là ai, mình hẹn ở ngay cái tượng CVL. Đứng đợi hoài không thấy đâu, nên mình mới gọi điện thoại luôn cho đỡ mất thời gian.
Alo: Alo, có phải là Phương không vậy?
Alo: Em đây, anh đứng đợi chút nữa thì em ra.
Alo: Ok, anh đứng khá lâu rồi đó.
Nhìn qua nhìn lại thì có rất nhiều con gái đi qua đi lại, đôi lúc mình thử nghĩ xem coi có phải là nhỏ Trinh giỡ trò hay không nhưng thiệt tình là nhìn hoài không thấy đâu. Cho đến khi có 1 bàn tay mềm mại bịt mắt mình lại.
Mình: Ai đó, đừng giỡn nữa nghe, đứng lâu rồi đó, giận rồi á.
Lạ: Biết ai không? Đoán đi (tinh nghịch)
Mình: Phương phải không em?
Lạ: Sai bét, em là bạn của phương hihi.
Mình kéo từ từ tay ra thì mở mắt ra là một nhỏ lớp 10Ax trông cũng ưa nhìn không đến nỗi xinh nhưng đối với mình là quá tuyệt vời.
Mình: Mà sao phương không gặp anh lại kêu em ra chi vậy?
Lạ: Bạn ấy muốn từ xa dòm mặt ngố của anh á, người gì đâu tốt quá he, đứng đợi con gái 30p mà không thấy giận bỏ đi gì hết, gặp em là em chịu liền hihi
Mình: (gái gì bạo thế không biết) vậy em học chung lớp luôn hả? để anh lại trại anh tìm luôn?
Lạ: Haha, anh tìm tới sáng mai cũng hổng thấy đâu hihi.
Lạ: Thôi em đi nha, em xong nhiệm vụ rồi hihi
Mình: Thôi đi đi hen mà cho anh lời hỏi thăm nha (Mình không nói tên vì cũng ko liên quan đến cốt truyện sau này)
Lạ: Khỏi đi ông thần, có người quan sát ông nãy giờ đó mà không thấy hihihi (ngoáy mông đi 1 cách bí ẩn)
Nhỏ nào mà lạ vậy hả trời, đã thế còn chơi 1 mình 1 cú này, bộ nghĩ mình rãnh lắm hay gì á. Mình là mình phải kiếm cho ra cái nhân vật bí ẩn xàm xí này mới được. Tìm ra là phải ngắt dú, bóp mông sau đó hấp diêm mới sướng:X (lại hoang tưởng)
SMS: Anh là anh không chấp nhận vụ này đâu nha, gặp thì ra gặp mà hổng gặp nhắn tin chơi cũng được.
SMS: Em xin lỗi, nhưng mà nhìn mặt anh tếu lắm hihih
SMS: ờm, để khi khác, anh hết tiền (chơi lại, nhưng mà éo có tiền thiệt, ngày đc có 20k thì tiền éo đâu nạp hoài – chắc nhìn ăn à?? T_T)
SMS: Anh giận em đúng không? Em xin lỗi nha nha. Chúc anh vui vẻ *icon smile*
Cũng không có bực lắm, vì cắm trại năm đó dui, mình đi đùa giỡn với bạn bè và các anh em thân thì cũng quên hết nỗi buồn. Lúc chạy lữa trại thì tình hình khá là lộn xộn, cũng thấy vài thành phần sờ mông hay rờ ngực mấy nhỏ con gái nhưng mình là mình thanh niên nghiêm túc, mặc dù là cũng muốn lợi dụng lắm nhưng sợ chưa phải là đàn anh thì chúng nó đập cho vỡ sọ hổng chừng - .- .
Vinh: Ra mồ hôi hết rùi, mày theo tao đi tắm không?
Mình: Đụt, đâu ra đã vậy ba, trong đây có chỗ tắm sao?
Vinh: Ngu lắm con, trong phòng giáo viên á, tao hỏi mấy người khóa trước tắm lén rồi.
Mình: Hay hay, để tao đi với, tối đến còn đi kiếm gái cua. Keke
Vình: Đi theo tao nè.
Lén vào trong tắm thì mới đầu 2 thằng tắm cũng rất oke. Thằng Vinh thì nó ra trước mình, vì nó tắm sơ sài, còn mình thì nấn ná lại vì mình kĩ vụ kì cọ và gội đầu, đang mặc quần áo thì nghe tiếng 2 bà giáo đi vô định tắm. Lúc này c*c dái đánh lô tô hết rồi, mình đứng yên để nghe động tỉnh thì nge tiếng xè xè với bõm bõm mới thở dài vì mình may mắn không bị bắt. Mặt nghệch ra chừng 10 phút thì mình chạy vù đi về lớp, lúc về thì con bạn nó mới hỏi cái câu mà mình nhớ mãi.
Con bạn: Mày nói thiệt đi T, mày có đi bóp vú ai không?
Mình: Tao mới tắm ra mà bóp ai? Bóp má mày à?
Con bạn: Mất dại, không có được rồi.
Mình: Mày khùng thì mày chừa chỗ cho tao khùng nghe, không là không xong với tao à. Đ* mẹ tự nhiên đỗ thừa cho tao là sao?
Mình: Tao có sờ lol, sờ vếu thì cũng đếu đến nỗi mà nhục mặt đi sờ lén nghe mày (chỉ tay thẳng mặt, muốn đánh lộn).
Con trinh và nhỏ Ngân chạy lon ton ra căn ngăn, 1 lát sau thì nhân vật nữ bị hãm hiếp trong vụ chạy lữa ra mặt.
Hãm hiếp: Người đó đó chị, em quen mặt nó lắm.
Con bạn: Thằng nào, em chỉ chị đi, hôm nay chị cho nó nhục mặt.
Hãm hiếp: Thằng ngồi trong góc đó chị.
Con bạn: Thằng Minh đúng không?
Hãm hiếp: Dạ quen lắm.
Khánh: Con này khùng hả mạy, nãy giờ nó chơi cờ tướng với tao mà mày chỉ cái gì.
Long: Đ* mẹ, kiếm chuyện gì hả mày. (Long lờ lúc éo nào cũng sung chảy nước ra)
An: Về đi ní ơi, chạy lữa thì sao mà biết ai bóp, với lại thằng này ngồi nãy giờ trong trại, đỗ thừa tội lắm (văn vẽ vcl)
T.Minh: Đ* má con phò, mày chỉ chỉ con c*c gì tao, thích đánh lộn không, tao chơi với mày luôn. Tự nhiên hãm lol ra đổ thừa tao là sao
Nguyên đám chạy ra can ngăn đám lộn xộn vì tình hình trở nên ban căng, và nhỏ Ngân phải chạy qua kêu lớp trưởng con nhỏ bị "hãm hiếp" ra thõa thuận. Thống nhất là hết trại sẽ giao ban 2 thầy cô với nhau, chứ nếu để chửi nhau thì chắc cả 2 lớp nó chạy lại phang nhau tại chổ.
Về độ đánh nhau thời kì này thì chưa có gì to tát, nhưng trường CVL những năm gần đây thì có thể nói lã hổ báo hơn trước. Có vụ trò ném đá thầy, đập bóng đèn, công khai chỉ trích thầy cô giáo trong lớp, rượt chém nhau trong trường...Trong khi ngày trước chỉ có hút thuốc lén trong WC là bố đời lắm rồi .
(Walking together)
Ngân: T nè, hôm nay nhìn mặt ông tếu lắm nghe.
Mình: Sao, tếu cái gì, đang đau khổ đây nè.
Ngân: Lúc nhỏ đổ thừa ông đó, mặt ông tếu chưa từng thấy hahaha
Mình: Chọc hoài, mà nào giờ chưa thấy hay gì cô nương?
Ngân: Chưa, mà từ ngày ngồi kế ông thì tui mới thấy tận mắt á hihi
Mình: Có gì đáng cười đâu, chỉ là nạn nhân thôi mà mấy người này.
Ngân: Không sao đâu, là thằng Minh có phải ông đâu mà bực
Mình: Ờm, mà Ngân với thằng Jimmy sao rồi? (max ngu – khi cứ hỏi tình cũ)
Ngân: Từ hồi tới giờ thì có nói chuyện với nhau nữa đâu, nhưng càng ngày thì ổng càng bê bết ra
Mình: Vậy kiếm bạn mới đi còn gì nữa.
Ngân: Tui là tui muốn kiếm người quen nghiêm túc xong cái cưới kìa. hihi
Mình: Trời, giờ kiếm hơi bị khó à nghen, mà mẫu người đàn ông của bà là như thế nào?
Ngân: Thực sự, không cần đẹp trai đâu T à, chỉ cần ra dáng đàn ông là được, và tất nhiên không bị bê đê hihi (vẫn chưa sử dụng từ gay)
Mình: Vậy à, theo bà thì T xứng là mẫu người đàn ông trong mộng của bà không?
Ngân: Không nói trước được, nhưng bằng tuổi nhau thì thường con gái hơn con trai 1 cái đầu á, nhưng mà không biết ông thì sao, trong lớp con trai gì đâu mà giỡn hoài à trời.
Mình: Ohm, thì tui nói gì đâu chẳng qua thăm giò đàn bà con gái mấy người thôi, đang ế đây nè.
Ngân: thiệt không hà, chưa gì là tui thấy có người khóc rồi đó.
Ngân: Mà nói thiệt nha, ông có cảm tình với tui không vậy? (max tỉnh)
Mình: à..ừm...T thấy hợp mà nói thiệt, giờ tui chưa muốn làm quen với ai hết á. (ngại)
Ngân: Ùm, vậy được rồi, ông cũng được đó, tui rất thích người như ông, nhưng 2 chúng mình chắc làm bạn thôi à. (vẫn tự tin, không nao núng như con gái)
Mình: Gì gì, ghê vậy, tự nói tự trả lời luôn à.
Ngân: Đâu phải thích ông đâu mà ngại ghê vây, chỉ là tính cách thôi, con trai thì việc gì ra việc đó nhất là biết quan tâm và cư xử sao cho không đụng chạm đến ai, nhất là trò bắt cá hai tay mà tui ghét nhất. Tui biết ông còn thương Bích, cái nữa là tui nghĩ nhỏ Trinh thích ông đó. (nheo mắt cười, vẫn nhớ nụ cười xinh của nhỏ)
Mình: Vậy tui hỏi mấy người, nếu như tốt nghiệp cấp 3 xong, lỡ đâu 2 người vẫn còn ế, T vẫn nói chuyện và làm bạn với Ngân thì nếu lỡ như T hỏi Ngân về vấn đề tình cảm thì không biết Ngân sẽ trả lời như thế nào nhỉ? (lỡ đâu thành bạn thân thì còn có câu này lấp liếm lại)
Ngân: Đồng ý, nhưng chưa chắc là tui sẽ ế dài dài đâu nghen hihi.
[next]

Tạch nhỏ Trinh + Ngân 9 (end)

Và rồi ngày 26- 3 cũng tắt ngúm theo ánh lữa tàn. Những người có 1 đêm vui vẽ thì không nói nhưng những người không có 1 bạn gái nắm tay nào thì đó lại là 1 đêm tủi phận cho cái kiếp làm lính phòng không – không kèn không sáo. Không tủi sao được, khi khẽ nhìn các hàng ghế đá, những khu khuất tối, kế con mương nước hoặc những khung đường chính đầy rẫy những chuyện tình đẹp như cổ tích.
Những ánh mắt nụ cười, những cái đáp trả đầy kích thích, những câu hát, những cái nắm tóc ầu ơ muốn chạm má, những nụ hôn trộm tuổi mộng mơ...tất cả hòa quyện với nhau thành 1 câu chuyện mà những người được học cấp 3 không phải ai cũng may mắn mà kiếm tìm cho mình một người bạn trên mức bạn bè. Đối với mình chỉ là may mắn có dịp được hiểu một chút về tâm hồn của những người con gái cấp 3 đã đi ngang qua đời mình. Có 1 chút luyến tiếc, hối hận nhưng không thể trách khi bản thân cũng chỉ là chàng trai mới lớn – ăn chưa no lo chưa tới.
Khoảng thời gian sau, như các thím đã biết thì thời gian để quay tay còn không có huống hồ là đi chát chít kiếm bạn trai – bạn gái. Ai cũng phải lao đầu vào để đi luyện thi đại học – học thêm. Tất nhiên, những chuyện về tình cảm cũng sẽ bớt đi khi câu chuyện trong lớp suốt ngày chỉ xoay quanh về vấn đề phương pháp giải bài tập, hoặc giải đề thi này kia. Tất nhiên thì vẫn có nhiều thành phần rãnh rỗi muốn kiếm tìm cho mình một đối tượng trước khi ra trường.
T.Anh: Ê, T mày làm mai cho tao với nhỏ giờ nha.
Mình: Chuyện nhỏ, mà mày có dám chắc là mày thương nó không đó?
T.Anh: Chắc mà, ráng làm mai cho tao nghen.
Mình: Mày anh em tao nào giờ mà, nhỏ cũng là mụi mụi của tao nên yên tâm đi.
Long: Tao thích nhỏ giờ á
Mình: WTF, thằng T.Anh cũng nói tao là nó thích nhỏ H.
Long: Đ* má sao giờ này mày mới nói tao, nhưng mà tao nhát lắm, với lại sợ nó chê tao.
Mình: Mày có lol gì đâu mà nó chê.
Long: Mày không thấy tao mỏng cơm hả
Mình: Có sao đâu, nhưng theo tao là 2 chúng mày nên nói chuyện rõ ràng, rồi ai mở lời trước, ai mở lời sau. Chứ 2 thằng đều là thằng bạn thân tao hết, lỡ có gì thì tao mang tiếng, và mất bạn.
Long: Tao biết rồi, không gì đâu, để tao nói nó.
Và thế là 2 thằng bạn mình nói chuyện riêng gì đó mà mình không biết. Nhưng, khi vào lớp thì 2 chúng nó bằng mặt nhưng không bằng lòng. Kết quả là thằng T.Anh thắng thằng Long bởi vì thằng T.Anh có đai đen karate trong khi thằng Long ngoài bóng rổ ra chẳng có gì gọi là đặc con mẹ nó sắc. Nhưng thằng T.Anh thì cũng trụ được có 3 ngày vì tính tình bảo thủ như zai miền Bắc. Lúc tới Long lờ cua nhỏ giờ thì...
T.Anh: Đ* mẹ mày T, mày làm cái lol gì vậy.
Mình: Làm gì là làm gì ba, mày chia tay với nó rồi thì thằng Long nó cua phải rồi mà ba.
T.Anh: Đ* mẹ, nhưng tao cấm thằng nào đụng tới nhỏ đó.
Mình: Mày nói gì kì vậy T.Anh, mặc dù mày với giờ – 2 đứa quan tâm nhau thời gian mới làm làm quen nhưng mày chia tay rồi, trong lớp ai cũng biết thì mày nên cho người khác có cơ hội tiến tới chứ.
T.Anh: Đ* má mày nghen, anh em ngồi kế nhau 3 năm trời vậy mà mày nói vậy à (bụp 1 phát ngay cạnh sườn)
Mình: Má.........Tao..nó....i với mày, tao làm đúng theo lương tâm tao thôi (hụt hơi)
T.Anh: Nghĩ đi, tao đang điên, mày kiếm chỗ khác ngồi đi.
Cú đấm đó của nó rất đau, tím đen lại cả 1 tuần. Mình và nó không nói chuyện với nhau 1 tuần liền. Còn thằng T.Anh và thằng Long thì không khác gì 2 con hổ sắp chầu chực đâm chém nhau. Rõ khổ, anh em đâm chém vì gái....
Về sau mình kệ mẹ 2 chúng nó, muốn làm gì thì làm, bởi vì tham gia vào chỉ có nước chết khi can ngăn 2 con hổ. Lớp 12, mình toàn đi làm mai mối cho các bạn trong lớp trong đó có nhỏ Xuân. Người mà mình mai mối cho nhỏ đó chính là thằng bạn học năm cấp 2 của mình nhưng học trường khác khá xa trung tâm thành phố (Nguyễn Việt Hồng). Nhưng thiệt tình thì gu của nhỏ Xuân lại là chàng trai gì đó bí hiểm, trưởng thành, và ga lăng đối với phụ nữ. Còn thằng bạn mình thì không hề bí hiểm, không ga lăng và lại ăn chay nữa - .- . Còn với mình, ngoài học hành ra thì cũng chẳng cua ai, đôi lúc nhắn tin chơi với con nhỏ Phương qua SMS, muốn gặp mặt nhưng toàn nói là khi nào anh ra trường thì em sẽ ra gặp anh – còn nhỏ nên lo mà học, vô đại học rồi muốn gì cũng được. Nói tới đây thì mình nghĩ nhỏ này cũng biết quan tâm tới người khác, nó không muốn mình sa đà vào chuyện tình cảm, tuy nhiên đối với nhỏ này mình chỉ xem là món quà tinh thần từ trên trời rơi xuống...
Chuyện học hành lên đến đỉnh điểm thì mình nghe đùng 1 phát nhỏ Ngân có bạn trai, và không ai khác là thằng lớp kế bên – người rất là trầm tính và biết lắng nghe phụ nữ. Mình không hiểu sao nhỏ Ngân lại chọn lựa khá vội vã khi mà học hành đang lu bu. Mình nghĩ tình yêu nhỏ này sẽ rất vui vẽ nhưng trái ngược đó lại là những nước mắt còn hơn ngày xưa khi quen với thằng Jimmy. Hỏi ra thì nhỏ Ngân không hề nói gì, vẫn chỉ điệp khúc cũ là viết nỗi lòng và trong tờ giấy....
Mình: Sao mấy người khóc hoài vậy trời, lỡ rớt đại học thì sao?
Ngân: (không nói gì)
Ngân: Ông có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh không T? (lãng chuyện học hành)
Mình: Tin, mà nếu sét đánh thì sao tự nhiên mà khóc?
Ngân: Thật ra, thằng đó không chịu tui T à, tui đến nhà ổng nấu ăn, gặp ba mẹ ổng hết rồi, nhưng ổng vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho mình T ơi.
Mình: Trời ơi, chưa gì hết mà bà đi vô nhà người ta làm này làm kia là sao?
Ngân: Thì tui đã nói với ông là tui quen người nào là cưới luôn mà.
Mình: Mà tui không hiểu sao bà lại khờ dại như thế, có chắc là thằng đó nó thích bà không?
Ngân: Chẳng qua nó không muốn nói thôi, XX thương tui lắm nhưng mà không hiểu sao lại vậy nữa, ông thừa biết là ổng trầm tính mà
Mình: Nó chưa nói thương thì thôi, nói rồi thì mới lo cho nó, chưa gì tự nhận đi làm osin – qua nhà làm đồ ăn, rửa chén - .-
Ngân: Tui tự nguyện thôi mà, ai mà theo đuổi mục tiêu chẳng phải làm cho người đó thích chứ, dù là trai hay là gái hihi (má tự nhiên cười lúc đang khóc)
Mình: Giờ này mà cười gì chài, nữa mếu nữa khóc, hả họng cho 10 cục shit bây giờ.
Ngân: Tại nói chuyện với ông cũng đỡ buồn 1 chút rồi.
Mình: Lo mà học đi mẹ, lãng qua chuyện gì không, nữa rồi rớt đài rồi bốc shit nhé.
Ngân: Xời, không đậu năm nay thì năm sau nha mấy người, Ple
.....
(Cuối cấp (đêm trước ngày thi thử)...Hôm ấy là ngày 15- 5 trước cửa phòng 11A6)
SMS: Năm nay là năm cuối của anh, anh muốn ra gặp em, được chứ?
SMS: Được, có điều kiện là khi em hỏi anh một câu hỏi thì anh chỉ trả lời là uhm thôi nha.
SMS: OK thôi, hehe, nhưng mà chỉ kêu bao đi uống nước gì thôi nghen, hổng chơi cái ấy ấy gì đâu à.
SMS: Nói nữa hổng ra đâu nghe, mai anh thi phòng nào?
SMS: Thi phòng 11A6, ra anh đợi (bữa đó nhỏ nghĩ theo phỏng đoán)
SMS: OK, ngủ ngon, mai gặp, chúc anh thi tốt
SMS: Uhm, em ngủ ngon.
Sau 2 môn thi thử dễ dàng vượt cmn qua thì lúc đó mình lặng lẽ đứng đợi ở góc hành lang, nhưng đợi 30p vẫn chưa thấy đâu, mình nghĩ là chắc sẽ lại có con em nào đó trêu tức mình lúc trước...Nhưng quay mặt lại là nhoooooooooooooooo Trinh.
Mình: (lắp bắp) Ca......Ca...Cái gì đây? Phương đâu?
Trinh: Là mụi, mụi giả bộ từ hồi đó đến giờ đó (cười cười)
Mình: Trời ơi, từ hồi nào đến giờ, mày dám gạt tao hả?
Trinh: Mụi gạt huynh hồi nào, tại có huynh không để ý thôi á (hihi)
Mình: Trời ơi là trời (thở dài)
Trinh: Sao mà thờ dài vậy huynh?
Mình: Không có gì
Trinh:...
Trinh: Từ lúc mà huynh với nhỏ Bích....thì mụi biết là huynh còn thương nhỏ lắm. Mụi nói câu này huynh nhớ giữ lời như hôm qua nha.
Trinh: Huynh có đồng ý làm...... (mình ngắt lời)
Mình: Dù mụi có nói gì đi chăng nữa thì đến giờ phút này người mà huynh thương cũng chỉ có nhỏ Bích, giữa huynh với mụi cũng chỉ có tình anh em không hơn không kém. Có nói nhiều đi chăng nữa thì mụi cũng chỉ là mụi của huynh, huynh xin lỗi. Huynh đi về đây.
Nói xong, nhỏ Trinh khóc òa lên, quay mặt chạy 1 mạch. Mình lặng lẽ bước đi, hôm đấy bước chân đi rất nặng, cảm giác lạc lỏng và buồn nhất trên đời mà mình biết. Điều mà mình lo sợ từ đó tới giờ trở thành hiện thực, rồi sau này giữa mình với nhỏ còn chạm mặt nhau được nữa không? hay chỉ là người dưng ngược lối như cái cách mà 2 người ra về ở 2 đầu cầu thang khác nhau?
Điều mà mình không biết đó là chuyện tình của nhỏ Xuân và thằng T.Anh/Long là do nhỏ Trinh 1 tay phá hết. Nhỏ chán chường, khi chính bản thân mình không đạt được ước vọng. Nhỏ lợi dụng thằng Long/T.Anh để phá mối tình và chia rẽ 2 chúng nó như đồ chơi và còn nhiều thứ khác.
Nhỏ muốn gây được sự chú ý và mong muốn có người nào đó bên cạnh nhỏ, nhưng đối với mình càng làm thì mình càng ghét, và làm lơ. Đây quả là 1 điều mà mình chưa từng nghĩ đến, trước khi ra trường nhỏ giờ còn tặng mình một câu "Huynh đừng tưởng nhỏ Trinh nó hiền, con cáo già đó".
Đây là điều mà mình ân hận, khi mà kết thúc cuối năm cấp 3 chính vì những suy nghĩ không chin chắn mà những mối quan hệ trở nên phức tạp sau ra trường, nhỏ cũng trở nên cô đơn khi ai cũng sợ nhỏ. Và sau này thì cái người mà nhỏ yêu lại là thằng bạn mình từng giới thiệu, nhưng không may thằng bạn mình không hề yêu nhỏ này.....Giờ đây, nhỏ đã đi phẫu thuật cắt mí mắt (nói với mình là sụp cơ mí mắt) và công tác tại ngân hàng. Món quà mình nhận được ở nhỏ vào ngày sinh nhật năm đó là "1 chiếc giày".
Còn đối với nhỏ Ngân, thì còn bi thảm hơn. Nhỏ rớt đại học, sau đó thì không thương thằng đó nữa và thằng đó lập tức đi nghĩa vụ quân sự. Còn nhỏ thì lên sài gòn học gì đó để ôn thi vào trường điện lực nhưng học thì không bao nhiêu nhưng nghe tiếng đồn còn nhiều hơn. Nghe mà xót xa cho người đẹp người – đẹp nết.
Khánh: Ê, hôm bữa tao thấy nó đi vô khám phụ khoa trong bệnh viện á.
Mình: Cái đụt, thiệt không ba? Nó đang học ở sài gòn mà
Khánh: Thiệt, mà im nghe ba không chết tao.
Chuyện nữa tin nữa ngờ nhưng mình nghĩ nhỏ chắc lại phải lòng anh nào rồi, và cũng làm chuyện đó rồi nên mới vào đó. Đúng như mình dự đoán khi vừa mới đậu đại học năm kế tiếp xong thì nhỏ làm đám cưới luôn – lấy người hơn mình 10 tuổi, đẻ được thằng con trai. Chuyện học hành thì cũng lỡ dỡ, chồng thì đi làm xây dựng nhưng tối ngày chửi vợ vì chuyện bài bạc, nhậu nhẹt bù khú không cho đi thì hâm đánh....Rõ khổ....
Trong những năm cuối cấp mình có đặt 1 nick ola là sinhviencoXXXXX và tham gia zing.me
[next]

Trên đường lên đại học 1

Trước khi vào new – chap. Mình xin tổng kết lại về những nhỏ ở chap còn đi học như sau:
Nhỏ Vy: Sau khi chia tay với bạn trai thì bắt đầu phiêu lưu tình cảm với 1 bạn cùng lớp nhưng lại không tới đâu, sau đó quen 1 người X ở ĐH rồi bỏ đi Mỹ luôn (chúng ta sẽ gặp lại người X này trong những cháp sau).
Nhỏ Nghi: Gần đây mình cứ nghĩ là nhỏ không dùng facebook nhưng thực tế lại dùng lại và chặn (block) mình tầm 3- 4 năm nay mà mình hổng biết kể từ khi bỏ YH *Bất ngơ*. Ngoại hình không hề thay đổi kể cả mái tóc suông không nhuộm....
Nhỏ Bích: Tính tình không thay đổi nhưng quen với đám bạn tối ngày đi bar, có cái đại học mà học mãi chả xong, còn 2 môn.
Nhỏ Trinh: Như mình nói là tặng cho mình 1 chiếc dày bằng thạch cao. Ý nghĩa thì các thím cũng hiểu là khi nói đến giày dép thì toàn có đôi có cặp nhưng 1 chiếc thì đủ để hiểu ý đồ người tặng. Còn lá thư thì mấy thằng bạn nó đọc và có ý đồ upload lên mạng, nên mình tức đã đem đốt đi,còn chiếc giày nằm ở nhà. Con nhỏ mà bịt mắt thì mình có xuống kiếm và chửi cho nó 1 trận trước khi ra trường (em viết lá thư – em để ở ngăn bàn của nó – nghe bảo là cả 2 chị em nó ôm nhau khóc ở nhà).
Nhỏ Ngân: Đang mang bầu đứa thứ 2 – chồng con cũng đầm đuề, rất ít gặp sau này. Ngoài biến cố khi lấy vợ ~~.
(Memory)
Mình: Ê cò, sao mày, bắn đạn gố không con? (gố là đạn để trong cái ô vuông sau đó bắn vô cho ra hết – nếu trong lúc bắn vào mà mình bị đạn của đối phương nã trúng là xem như mất hết đạn chung trong gố hoặc đạn mình chết trong gố xem như đi luôn)
Cò: Bắn mày, đặt vô lẹ đi
Mình: 5 cục mỗi thằng nha con, đặt vô rồi thảy xem thằng nào bắn trước
....
Mình: Đ* má, đạn mày dính vào mức ô vuông rồi mày
Cò: Chưa mày, nhìn kĩ đi con, mày dòm cái đít nó chưa chạm nha (quả quyết)
Mình: Điếm thúi như chó ấy, đạn của tao hết rồi con (tự tin)
Cò: Đ* má, mày chửi cái gì tao vậy, mày có tin là hôm nay 2 anh em mày không chạy ra cái xóm này không
Mình: Làm gì tao, sao đây, thích ăn c*c hả thằng kia (rất shock nổi vì cao hơn nó)
Cò: Chị hai ơi, 2 thằng này điếm chó, nó chửi em nè, ra đánh thấy mẹ nó với em. (hò chị nó ra)
1 bé gái, tướng gầy gầy, đen trũi nhưng cũng có nét, đi rất nhanh từ trong nhà ra và dắt theo con chó trông không đáng sợ lắm. Miệng quát – chó gâu gâu
T.Trinh: Đ* mẹ 2 tụi mày, làm cái gì chỗ xóm tao mà ăn hiếp em tao vậy.
Thằng em: Nó điếm chó, tối ngày bắn đạn chạm mức mà sạo thậy ớn, đã vậy chửi an hem tao nè con.
T.Trinh: Chửi cái lol mẹ mày á, giờ sao muốn quánh lộn không?
Thằng em: Lấy đạn về đi anh (đang thua mấy cục đạn màu đẹp)
Mình: Uhm (gom lẹ lẹ rồi chạy)
T.Trinh: Ê, mày bỏ xuống nghe, không là tao quánh má nhìn không ra à. (nói với)
Mình: Ngon nhào vô mày, mẹ - chó điếm thúi. (vừa chạy vừa nguẩy mông la làng)
Vừa nói xong, thì anh em tụi nó kiếm đá liệng anh em mình. Tất nhiên 2 anh em mình chạy té khói, không quên ném 2 tụi nó lại kèm đằng sau là tiếng chửi rũa không ngớt và tiếng chó sủa vang xa. Có 1 lần, mình chơi trò 5 mười gần nhà nó, vừa mới ù xong thì mới mở miệng ra thì nguyên con chó nhà nó nhảy lên chơi "Cẩu Trảm" vào ngực mình, làm hại về mẹ chửi ngu với dại các kiểu. Sau bữa chích ngừa, thì càng có sự thù ghét giữa 2 anh em mình và 2 chị em tụi nó, và từ đó về sau không hề có 1 sự tiếp xúc nào giữa mình và nhỏ cho đến lớn....
Cho đến 1 ngày....
Mình: (Sáng sớm rửa mặt cái bồn nhưng mình lại quay ngang để quay tay)
Mẹ: Mày đánh răng mà làm cái gì đấy (quên đóng cửa – suýt nữa thì sặc colgate)
Mình: Sao mẹ tự nhiên mở cửa đc vậy
Mẹ: Mày khóa đâu, tao lên xem để còn kêu mày đi hoc.
Mình: Con đang đánh răng mà
Mẹ: Đánh răng mà mày quay sang đó làm gì thế
Mình: Con đái mẹ à
Mẹ: Đái thì đái bồn cầu chứ con, ai lại quay sang đó mà đái
Mình: Vừa đánh răng, vừa tiện mẹ à, thôi thôi đi đi biết rồi, khổ lắm (quá nhục rồi, lấp liếm thôi)
Mẹ: Rõ khổ, con tôi
(Ngồi dõng dạc dữa ghế bành like a Big Mommy đợi thanh niên)
Mẹ: Anh rãnh rỗi nhỉ, suốt ngày sản xuất thì không có con đâu đấy!
Mình: Có đâu, mà có chuyện gì mẹ (bối rối)
Mẹ: Tao tính cho mày học thêm Toán thầy L cho chắc và luyện thi ông X môn Lý.
Mình: Rồi rồi, mẹ đã nói thì sao mà con từ chối được, cứ nghe mẹ đi.
Mẹ: Đậu ĐH rồi tao thưởng
Mình: Thưởng coan cái xe nha mẹ (xin xỏ like a baby)
Mẹ: Cứ đậu rồi tính đã. Biết thế.
Cái hôm mà lại nhà thầy L, thì mình khá bất ngờ vì lớp chỉ có khoảng 9 đứa, mà phòng lại khá rộng, chung quanh cái lớp học là 8 cái bảng. Mình chả hiểu tại sao đi học mà lại có nhiều bảng thế không biết.....Đang phân vân, thì một con bé trông quen quen đi vào....Mình há hốc mồm, muốn chạy trốn, mắt chữa A mồm chữ O nhìn em nó, thì ra là con T.Trinh xóm bên...Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Mình: Ê, đâu ra mày học ở đây nữa vậy hả?
Nhỏ: Bộ, có người học mà đây không có quyền học à (nữ tính hơn hồi đấy)
Mình: Thế lỡ gặp nhau rồi, nói thẳng ra luôn, còn giận chuyện ngày xưa không mày?
Nhỏ: Nhớ dai dữ hén, tao quên không xin lỗi mày vụ con chó......
Mình: Bỏ đi, hông bị dại là may lắm rồi, không giờ tao táp mày rồi con.
Nhỏ: Hahaha, mày coi bộ cũng tếu, mới vô học à.
Mình: Ogm, mà hổng biết theo nổi không?
Nhỏ: Học đi rồi biết, tao nghe là mày học giỏi lắm nhưng hồi thầy zô rồi mày biết liền chứ gì.
Mình: Tới đó tính.
Hôm đó, ông thầy phát cho mỗi đứa một cái đề, sau đó rồi kêu mỗi đứa giải từng bài viết lên bảng cho ổng coi, chứ ổng đếu có kêu ngồi viết rồi thầy giải như thầy khác. Đây là 1 lớp học lạ lùng nhất mà mình từng biết......Rồi cái sự thắc mắc, bỡ ngỡ ngày đầu tiên cũng được giải tõa khi mà ông thầy cũng showoff mặt trái của ổng cho mình coi.
Thầy: Em làm kiểu gì vậy?
Mình: Dạ, trong lớp sao thì em trình bày vậy thầy ơi.
Thầy: Em trình bày vậy là không được, em chép phạt cho tui 10 lần rồi lên làm tiếp nhé
Mình:WTF (có vụ này nữa à)
Hì hục viết định nghĩa 10 lần sau đó lên bảng làm tiếp thì bị chửi chập 2 và có phần gay gắt hơn trước, còn con T.Trinh thì cười hí hí kế bên như là điệu nhạc final destination của buổi hôm đó. Tới lần 3, thì ổng nhăn 1 cái rồi nói vẫn chưa được, nhưng đây là buổi đầu tiên nên bảo về xem lại, mai làm lại cho ổng coi.
T.Trinh: Mày hên đó con, mày mới vô nên ổng mới tha, chứ như tụi tao chép phạt nát cuốn tập luôn.
Mình: Ai biết, mà ông thầy này đặc biệt quá mày.
T.Trinh: Chưa đặc biệt đâu mày, tí rồi mày, mà có thể là tao hoặc mấy đứa kia dính.
Mình: Gì, còn nữa hã, để tao coi (Sợ sợ - liếc 1 dọc để ý)
Ông thầy chống nạnh 2 tay bên hông, dò sét từng đứa sau đó dừng lại một em mặc sét đồ Black And White rồi chửi
Thầy: Tôi nói với em là như vậy là sai, mà sao em cứ làm hoài vậy.
Học trò: Dạ, em xin lỗi, em sửa liền
Thầy: Sửa cái gì, hôm qua tôi kêu em chép phạt, em chép y vậy nhưng giờ em lại làm sai là sao? (Quơ cái thước đập cái rầm trên bảng, cả lớp im re)
Học trò: Dạ, tại em hổng nhớ nổi, tại em ngu thầy ơi (sợ sợ)
Thầy: Tôi nói em nghe, trên đời này làm gì có người ngu, ai cũng có cái não y hệt nhau, tại em không cố gắng, tại em lười, cái này tôi nhắc nhiều lắm rồi, em không nghe lời tôi, tôi nói lần này là lần cuối, nếu không nhớ nữa thì xách cặp đi về (đập cái rầm bể mẹ cái thước)
Mẹ cha ơi, lần đầu tiên con chứng kiến người nào mà dạy học trò theo kiểu mã lai kiểu này, đếu hiểu nó giúp gì cho mình nhưng đi học giống như là sợ mafia hoặc bị Al- queda tra tấn ấy các thím. Đang miên man trong dòng suy nghĩ muốn teo tờ trym thì nhỏ T.Trinh đánh tiếng.
T.Trinh: Sao, sợ rồi phải hông (cái mặt cười nhìn tởm thấy sợ)
Mình: Hơi hơi
T.Trinh: Haha, nhìn mặt mày xanh lại lúc dòm con XX bị chửi mà tao mắc cười.
Mình: Lần đầu tiên tao mới thấy cái zụ này đó.
T.Trinh: Cứ học đi rồi mày sẽ hiểu tâm ý của thầy thôi, học 2- 3 buổi mày sẽ biết dụng ý của ông thầy muốn mình làm gì à.
Mình: Biết chết liền, chưa gì hết là chửi còn hơn ông nội chửi ba tao nữa - .-
T.Trinh: Chưa đâu con, còn nữa đợi đó đi, hihi (Chọc mình)
[next]

Trên đường lên đại học 2

Ngày xửa ngày xưa, thời mà Cần Thơ còn đường đất thì nhỏ Trinh khá là đen nhưng có nét. Chẳng biết nước Cần Thơ thế nào nhưng nghe bảo. ai từ dưới ruộng lên đây học trọ Đại Học cũng thấy trắng lên, họ bảo tại nước Cần Thơ tẩy hơn nước tỉnh khác. Chẳng biết đó có phải là ý đồ của ông chủ tịch Tỉnh hay không?? mà ngay đầu nhà em từ lúc nó xây cái khu công chứng, nó hoạt động chẳng khác nào là chợ cô dâu hơn là dịch vụ công chứng giấy tờ thông thường. Nào là đi chui, check hàng, cò khách sạn, cò trai, cò giấy tờ, cò gái vv.vv các kiểu, trên trời dưới đất. Thời đỉnh điểm trước khi chưa có vụ bắt bớ, hối lộ thì 1 ngày chắc ở đó phải xuất khẩu 50- 100 cô dâu cho bọn Khựa/Đài Lon/Hàn hàng ngày. Xong vụ giấy tờ, thì tối đó cò sẽ đưa về khách sạn "Hải Dương" đường Trần Văn Cày (kế bên) ngủ 1 đêm gọi là đêm tân hôn rồi mai cho lên xe đi TPHCM - bay về xứ chồng luôn. (Vấn đề này sẽ nói sau với các thím ở các cháp sau).
Nói thật, nhìn nhỏ Trinh tướng tá rất là oke, "điện nước đầy đủ", cá tính và có phần kiêu kì, lẫn chợ búa khi cần vì em nó là con nhà nòi có bố mẹ bán ở chợ Khâm - Tướng nay gọi là chợ Xuân Khánh. Mình học chung với ẻm 1 thời gian thì thấy nói chuyện cũng được, phần là nhỏ học tệ lại hay hỏi mình để né khỏi bị chửi. Nhiều lúc gần nhà, nhỏ cũng hay chạy qua hỏi bài, mẹ mình cũng thấy thế mà ưng ý thằng con thông minh và có số má khi có con nhỏ tương đối để ý. Nhưng tất cả thay đổi chỉ trong 1 ngày hôm đó......
Mình: (Đang nằm phỡn ở nhà nghe nhạc thì ring ring – tiếng chuông đt kêu)
Nhỏ: Alo, tao qua nhà mày hỏi mấy bài tích phân nha, khó quá à.
Mình: Ogm, qua đi, để tao xuống mở cửa.
...
Mình: Lẹ vậy, lên phòng tao đi, mẹ tao đi ra ngoài rồi.
Nhỏ: Kinh ha, chưa gì đã mời gái lên phòng, có dụ tao không à.
Mình: Sợ gì vậy bà, trai tân đàng hoàng nghe, chưa rờ ai đâu à
Nhỏ: Ogm, rồi, coi chừng tao đó.
Mình: Uống gì không? Để tao pha choa.
Nhỏ: Có độc dược không đó à?
Mình: Hahaha, mày chơi với tao hồi nhỏ, lại biết nhà tao mà sợ cái gì, làm gì mày hổng chừng ba má mày ở nhà qua đâm tao chết luôn à!
Nhỏ: Coi bộ cũng đàng hoàng, coi được hì hì..
Cười cười nói nói, xong nhỏ ẻn cái lên phòng, mình thì xuống pha 2 ly lipton lên phục vụ. Phòng ốc thì gọi là đơn giản chỉ có điều cái màn phòng thì nó màu "đen đen" ở 1 số chỗ gần bàn vi tính. Lý do nó đen thì các thím cũng hiểu rồi đó, thỉnh thoảng em mới giặt thôi còn không mặc kệ. Em cũng không phải là con người dấu bản tính cho lắm nhất là cái con nhỏ từ nhỏ đã dích cứt ở "đạn bắn" cho nhau rồi.
(Hỏi bài xong..)
Mình: Cái con ngu học, có nhiêu cũng không xong, rồi nữa sao mà thi, chưa chắc cao đẳng đã hốt được đâu nghe, sợ mày nằm ở bãi trung cấp đó.
Nhỏ: Ai biết đâu à, tao cũng nghĩ mình sao thì người ta thương vậy thôi, trường sinh sao thì trời thương cho zậy, chứ tao thì:hì hì: dốt lắm mày ơi.
Mình: Ngày xưa chửi cho lắm vào, nó nhảy cái miệng hết rồi chứ đâu có chạy zô não đâu mà học, haha.
Nhỏ: Đã thế còn chọc tao nữa hả mày, tán mày à.
Mình: Ờ ngon tán tao đi con, tao hấp mày tại đây nghe
Nhỏ: Dám lắm, tao mà hô 1 tiếng, cái xóm này nó bu lại à (nghênh mặt thách thức)
Thách thức không được bao lâu thì nhỏ bị cái gì đó giống như là nhức đầu, say rượu, nhỏ quờ quạng cánh tay mà mới đầu mình cứ tưởng giống như là giả bộ, chuẩn bị đánh mình. Ai dè, nhỏ nằm cái bạch trên giường mình luôn lộ ra cái bụng trắng phỡn và gò bồng đào khiêu khích...
Mình: Mày bị cái gì vậy, có sao không Trinh.
Nhỏ: Mày để tao nghỉ 1 chút xíu đi (thều thào)
Mình: Vậy mày bị cái gì, giống trúng gió quá à, có cần tao giúp gì không?
Nhỏ: Không cần đâu, mà để tao nằm nghĩ xíu đí.
.... (15p)
Mình: Con trinh nó qua hỏi bài, nó bị gì chóng mặt, mẹ ra mẹ coi giúp con với, nãy giờ con ngồi chờ mẹ nãy giờ nè.
Mẹ: Sư bố anh, sao anh không chạy đi kiếm người lớn mà giúp mà còn ngồi đó mà chơi.
Mẹ: Đợi tao lên tao xem.
...
Mẹ: Mày xem kìa, trông con bé nằm ngủ cũng được nhỉ. Ngày xưa nó chỉ toàn trêu mày thôi.
Mình: Mẹ cứ nói đùa, được là được sao.
Mẹ: Trai lớn tồng ngồng thế này thì kiếm bạn gái là vừa đi chứ nhỉ? Mà trông anh mặt mũi thế này thì cũng đến tuần cặp kê chứ có đợi tôi phải nhắc đâu chứ.
Mình: Có rồi, mà nhỏ này là bạn à, mẹ cứ nói, con thấy kì kì.
Mẹ: Thôi, tao thấy nó cũng không sao, cứ để nó nghĩ đi, lát rồi bảo nó ăn cơm nhà luôn để tao xem nó được giáo dục ra sao, chứ nó nghịch ngang mày thời bé. Nhà nó, tao đi chợ gặp hoài chứ gì.
Mình: Rồi, mẹ cứ xuống lầu đi, con gõ văn bản tí (Max sạo)
Mẹ: Anh mở cửa ra nhé, tôi là tôi không tin anh đâu, làm gì con nhà người ta thì chỉ có chết vì xấu hổ đấy.
Mình: Khổ quá nói mãi, yên tâm nào giờ con là con trai ngoan của mẹ mà. (Xạo thấy ớn)
Lúc này, nhìn nhỏ bận Mini Jeans cái áo thun cũng khá kích thích. Đối với hầu hết một số người nói là không quan tâm, hay không làm trò hạ cấp đối với phụ nữ nhưng tình huống này đều làm cho người ta phải muốn phạm lỗi như kiểu Adam cắn táo hay ước muốn thầm kín như Mr- Kim (Chú Kim)...Liếc ngang, liếc dọc đều thấy em nó quá đỗi là đẹp khi ngủ nhất là cái ngực phập phồng y như Mrs Thảo, tuy cũng không phải là người sắc nước hương trời nhưng cũng là người Nghiêng thùng đổ nước...Nói gì thì nói, ăn cơm nhà với ba má vẫn ngon hơn là cơm súc vật, thôi thì mình cũng ngồi chơi game để hạ hỏa con khùng long sắp phun ra khói...
(40p sau)
Mình: Tỉnh rồi à, tao có chạy hỏi mẹ tao thì mẹ nói mày nghỉ 1 tí rồi ăn cơm cùng nhà tao luôn.
Nhỏ: Thôi, cho tao xin phép, trễ rồi tao về tao nấu cơm cho nhà tao, để xuống tao cám ơn mẹ mày cái đã.
Mình: Thế không cám ơn tao vì không hiếp râm mày à.
Nhỏ: Trời, hihi, thôi biết rồi, bạn bè từ nhỏ tới lớn tuy sau cái vụ chửi nhau và vụ chó cắn tao không gặp mày nhưng nào giờ chung trường – chung phường – chung xóm thì cái mặt ghẻ của mày ở đâu mà tao không biết hô hô.
Mình: Mặt tao cũng được mà, đâu đến nỗi gọi là đểu hay phường ăn cướp trộm cắp mà mày nói là ghẻ - có ghẻ đầu mày á, tao là tao chỉ có 2 cái thẹo nhỏ hồi bị trái rạ thôi dòm đi. Vẫn đẹp chán à mày.
Nhỏ: Haha, dễ thương, mà hổng giống người tao thích pleple. Thôi tao về nghen, đi học thêm gặp.
Mình: Mà mày bị bệnh gì đấy, trúng gió hay cảm nắng gì à.
Nhỏ: À không, có gì rồi tao nói cho (Nói vội và chùn xuống)
Mình: Ừ rồi, bye..
Nói chung, nhỏ Trinh trông thế nhưng khi lớn cũng thay đổi nhiều. Nhỏ lễ phép, thưa hỏi đàng hoàng nhưng có điều gái thành thị thì vẫn tự nhiên quá. Giống như nhỏ Vy thì ở nhà chỉ bận mỗi cái quần áo ngủ bằng vãi voan, đôi khi chạy ra kiếm thì áo ngực cũng hổng có bận, tất nhiên là xi- líp cũng không có. Về nhỏ Trinh thì đi qua nhà con Trai lại ăn bận có phần mát mẻ, nói gì thì nói ngươi miền Bắc khen ở miệng chỉ gọi là dò xét chứ trong bụng họ vẫn tính toán. Đến khi nào mà đã chửi ra mồm thì đích thị đó là người họ ghét cả đời chứ đừng nói đến chuyện 2 chữ làm lành.
Quãng thời gian này là quãng thời gian cuối cấp, ôn thi nhưng mình lại bị làm phiền nhiều thứ nhất là chuyện con Trinh ở lớp mình (không nhắc lại) và cái thằng ở gần nhà. Gần như hôm nào mình chăm 1 tí ban đêm, là thằng chó điên đó lại mở nhạc Anime, Fantasy, Naruto các kiểu, không nhầm thì nick nêm của nó là (DemVeSeGap mod Vnsharing bây giờ). Khoảng 3 giờ sáng mà các thánh tin không, nếu ở xóm em mà mở cái cửa sổ thì sẽ nghe liền, đôi khi em nghĩ nó bị ma nhập hay vampire hóa, có mấy lần hồi nhỏ vẫn "dích hình Yugio" với nó nhưng khi thời buổi internet hóa thì cũng thấy nó lặn luôn.
Mình: Anh XX nè, mà anh có bạn gái chưa vậy.
Anh Hàng Xóm: Chắc trên đời này không có ai để tao thương, tao thấy nó xấu quá à, không bằng mấy đứa mà tao xem trên mạng.
Mình: Anh xem cái gì vậy chỉ em coi với (vẫn chưa biết định nghĩa hentai và anime, chỉ biết mỗi thánh nữ Maria hoặc JAV idol)
Anh Hàng Xóm: Thì fantasy đó, tao thấy giờ mất cảm giác, thôi khi khác gặp, có điện rồi.
Mình: Sao anh hổng ra chơi với xóm, xóm mình cũng vui mà?
Anh Hàng Xóm: Thôi, có gì thú vị đâu, thôi nha.
Sự thật thì tình trạng này là có thật, có một số người nào đó họ bị lãnh cảm hay gặp stress ở xã hội thì họ chỉ ru rú trong phòng. Chỉ đi ra khi có việc hoặc cúp điện, đây chỉ là màn khởi đầu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa khi mà nhà ai cũng kín cổng cao tường, không đi ra nhà ai. Điều đặc biệt ở những thế kỉ trước, khi dân chúng còn trọng việc Đại Học thì những người thi rớt đều có mặc cảm với xã hội, họ nghĩ mình là người không ra gì, không giỏi giang, sau đó họ lạc mất dần về những thứ mơ hồ. Ngày này thì nó còn khủng khiếp hơn khi sanh ra toàn Ốp pa Ốp pô hay phường bê đê...
[next]

Trên đường lên đại học 3

Tới ngày đi học luyện thi cấp tốc môn Lý của ông thầy ở đường Trần Hưng Đạo ngay hẻm "Cafe Manga cũ" (Cần thơ 8x đời cuối và 9x đời đầu chắc biết quán này, quán toàn truyện Manga đi kèm với đồ uống), thì cái lịch học của mình lúc này đã chật thì càng chật thêm. Lúc này lại đang mùa hè, lết vào thì trong đó có cả thảy 30 – 40 bàn chia đều hai dãy, mỗi bàn ngồi 3 người trong khi cái thời tiết oi bức đến khó chịu, đã thế cái nhà học thì như căn hầm. Ngày nào đi học đều có 1 người đứng ngoài thu phiếu ôn thi, và phát luôn tài liệu ngày hôm đó. Cái hôm ấy mình ngồi kế thằng T.Anh, nhưng học chẳng bao nhiêu lại gây chú ý cho cả lớp.
Mình: Ê T.Anh, con nhỏ ngồi trên kia sáng mặc áo khoác tai thỏ hay uống trà sữa nhìn đáng yêu quá mày.
T.Anh: Ờm, tướng mình dây, lại lưng cong cong thế này chắc êm rồi (lưng cong = vếu to), nhưng tao thì thấy nó quê quê sao á.
Mình: Đệt mama nhà mày, dâm thế chứ lị, chả trách giờ này vẫn lẽ bóng đi học với tao haha. Quê thì hổng có quê đâu, với tao thì gái nào chẳng là gái, tao là tao thích là tao nhích à.
T.Anh: Tao là tao nhường đồ thừa thãi cho thằng khác thôi, chứ cần thiết là tao kiếm con khác rồi, tại đang ôn thi đại học, cần phải tập trung. Mày thì tao hổng nói, thứ ăn tạp nó quen giống con ki ki nhà tao á con.
Mình: Mie, chú cà khịa anh vãi ra. Tao thì tao muốn xơ mú chút ít hoặc lai rai abcz, lỡ đâu đậu rồi còn có cái mà nhậu hay sinh nhai hahaha.
T.Anh: Vãi củ cải, gái gú là phù du – con c* là số 1 nha, phải nhớ anh em trước nghe con.
Mình: Mày có tin là tao xin số con nhỏ đó trong vòng 1 nốt nhạc hông. Xong rồi tao cho mày SOME
T.Anh: Á đù, ngon đó con (đang chu mỏ nói chuyện thì không biết rằng đã bị ông thầy địa hết rồi)
Thầy: Cái anh chàng ngồi kế anh áo sọc caro đỏ đó, anh nói chuyện ít thôi, còn để người khác học, anh không thích thì đi ra ngoài – tôi không ép.
T.Anh: Dạ dạ, em hổng nói nữa
Mình: Im lìm.
Sau đấy mình im lặng, mình với nó hí hí rồi viết vô tờ giấy
"Này, cô bé tai thỏ ơi, mình cũng thích uống trà sữa lắm, cho mình làm quen với nghen, nếu như không thích sự đường đột này thì hổng cần gửi lại đâu."
"Ây dui, lần đầu tiên á, con trai Cần Thơ bộ ai cũng vậy sao ta hihi, số đt của tui là 0963578xxx, tui tên Nhi, vậy nghen mình học đây ^.^"
Mình: Thấy chưa con, nói chuyện rào trước rào sau, thì con gái ai mà hổng chịu ^^. Nếu mà hổng chịu thì tao quăng chiêu khác chụp ẻm, lo gì hổng có gái.
T.Anh: Bái phục phó bang chủ, tí về tao mua trà sữa cho hen =)) (Troll – nó thừa biết mình chỉ giả bộ)
Mình: Khùng vừa thôi con, tao nổ là tao khoái uống chứ có thiệt đâu mà mua vậy hả trời. Mua cho tao ly café sữa nóng với ổ bánh mì ngày mai là được.
T.Anh: Ồm, rồi, chừng nữa chắc kêu mày làm quân sư tình củm coi bộ hợp lý à.
Mình: Tạch quá trời tạch, ở đó mà quân với chả sư, cơ mà cứ la liếm tao là tao giúp hết mình thôi, liếm nhiều thì tao cho cục shit.
T.Anh: Á đù, tao nói thiệt mà ba.
Mình: Sao mày ngu vậy con, tao chơi lỗ chính – mày chơi lỗ phụ. Ra đó mà kiếm cục shit =)))
T.Anh: Shit nè, shit nè, tao đánh cho phù mỏ (2 ông cậu vui vẽ như ban ngày khi cả lớp đang lắng nghe giảng bài)
Nói về thằng T.Anh thì cũng phải nói cái tính đứng núi này trông núi nọ, thích nhặt em gái về làm" của để giành" nhưng lại hèn mọn không dám thừa nhận chia tay. Đời khá là hài hước với những đứa con có gốc gác Bắc. Nó cũng giống như mình, nhưng khác ở một chỗ là Ba nó lại là "lính giải phóng", còn mẹ nó thì lại là "Ngụy gốc Huế". Chả biết đấu tranh, yêu đương thế nào mà chỉ có gian nhà 40 mét vuông ở trong con hẻm lắt léo kế bệnh viện Ung Bứu Cần Thơ. Mặc dù, Ba nó là thủ trưởng nhưng bao nhiêu năm chỉ gọi là đủ tích cóp sống an nhàn. Lắm lúc cũng khá ngưỡng mộ thằng T.Anh – gia cảnh như thế nhưng chưa bao giờ than thở một lời nào, vươn lên mà sống giống như tờ trym cứ lúc ngủ lúc dựng....
Về mình thì mình xin SDT cho biết thế thôi, nhưng thực tế mình và thằng Tuấn Anh hơn ai hết đều nhận thấy trách nhiệm trước mắt còn cao hơn nhiều là làm quen với mấy nhỏ này. Và tất nhiên mấy nhỏ này cũng không có hứng thú gì lắm khi mà phải dồn dập ôn thi cho kịp với thiên hạ và hài lòng các bậc cha mẹ. Mọi thứ ở thời điểm này, điều có lợi cho mình và nhỏ Trinh hơn là các cô gái khác. Kể từ khi học chung môn Toán thì lúc nào có thời gian rãnh là nhỏ rủ mình chạy vô thư viện thành phố ôn bài và trao đổi linh tinh về chuyện đời.
Mình: Hỏi thiệt, mày bị cái gì thì nói cho tao biết để tao còn nói với ông bà già mày mà cho đi khám bịnh, trễ quá đắp hòm thì tao hổng có đi kiếm "cháo khuya" à nghe.
(Ý của dân miền nam là đi đám)
Nhỏ: Cái thằng này, hổm tao nói miệng ghẻ thì hổng chịu giờ nói ra cái là trù ẻo à. Nói chung tao bị bệnh liên quan đến thần kinh 1 chút nhưng không đến nỗi nào. Mày có bao giờ nghe "Rối loạn tiền đình bao giờ chưa?"
Mình: Là cái mô tê gì tao đếu biết?
Nhỏ: Thì biết vậy thôi, tò mò làm gì, có phải là "Ní" của tao đâu mà biết chi cho nhiều (Ní = người yêu)
Mình: Thì ai biết mày à, nị phải sống cho khỏe, nị cứ xỉu hoài là ngộ không chịu được nha nị.
Nhỏ: Cái thằng quỷ, ghẹo tao hoài nha mày. Tán mày bây giờ nghe con
Mình: Khoái mà còn bày đặt, khửa khửa
Nhỏ: Cái đầu mày á, tao đi về, trễ goy – người yêu lại rước pp
Khi em nó về, thì có alo cho ai đó đến đón và dặn mua cho 1 bịch trà sữa. Đợi tầm 15p thì có 1 anh chạy chiếc CD lại rước trông khá là bảnh bao. Mình biết ý, cũng đứng nép về 1 bên núp đễ tránh cũng 1 phần vì không muốn gây sự và cho bớt nhụt nhã cái xe bánh mâm cà tàng của mình T_T.
Lúc đấy mình chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần là nghĩ rằng nhỏ Trinh này may mắn có thằng bồ phong độ và bố mẹ cưng chiều cho chiếc xe ngon để đưa rước bạn gái. Đôi lúc mình nghĩ, nếu như lên ĐH cũng có xế đẹp nữa thì chắc cưa gái nào thì chắc đứt em đó.
Nhưng đời có phải là mơ, cứ hiên thực trước đã rồi hãy tính đến chuyện đó sau. Tới ngày sinh nhật mình thì nhỏ Trinh (phần cũ), có lại nhà gửi cho bức thư và chiếc giày bằng thạch cao.. (Mình chưa giải thích vì sao cho nhỏ lại thích mình – nhớ lại cũng khá buồn cười). SN mình lại đen đủi ở gần cái kì thi Đại Học nên chẳng có đình đám gì ráo, mà chỉ có người thân biết, chẳng biết vì sao mà nhỏ Trinh này lại biết, đã thế còn tặng mình cái bài hát Proud Of You thông qua Tổng đài 1088.
(Hẹn đi ra quán nước sát bờ sông nói chuyện cho mát)
Mình: Sao rồi, mụi ôn bài tới đâu rồi hả?
Nhỏ: Cũng khá rồi huynh, mà huynh tính thi ngành nào zạ?
Mình: Huynh thấy huynh thích ngành marketing nhưng nhà lại muốn ngành Tài Chính để dễ xin việc. Mà làm hồ sơ lâu rồi mà mụi? Sao giờ lại hỏi?
Nhỏ: Thì có chuyện gì để nói đâu...vòng vo vậy thôi à (ngồi đảo ống hút)
Mình: Ráng đi, chuyện qua rồi thì thôi, huynh với mụi thì là huynh mụi, sống có tình có nghĩa chứ yêu đương nữa rồi mất luôn thì tiếc.
Nhỏ: Thôi đi huynh, nhắc lại làm gì, mụi buồn.
Mình: Uhm, biết vậy thì tốt, vậy sao mụi lại thích huynh vậy – biết là không thể rồi sao mà cứ thích huynh (Max ngu muội khi đã nói là thôi rồi)
Nhỏ: Chài, huynh không để ý hả, nhớ lại cái hồi mà mụi qua nhà huynh làm bài Lý của thầy Phương đó. Lúc đó là thiệt tình, mụi tự dung sét đánh huynh luôn
(lúc này thì nó kể thao thao bất tuyệt, giống như là nó tâm đắc về cái mối tình nó vậy đó T_T. Mình nghe mà hết hồn luôn.)
(Memory)
ALo: Hôm nay trời mưa, chắc mụi hổng qua được đâu, thôi nha huynh.
Mình: Ráng qua đi, cái bản thảo mai là nộp rồi, hôm nay là chỉ có tao với mày thôi – mấy đứa trong nhóm ở nhà hết rồi, nên huynh mụi mình ráng.
Alo: Uhm, nhưng mụi sợ sét lắm, hay huynh qua chở mụi qua đi.
Mình: Ogm, rồi, có nhiêu đó mà cũng sợ, yếu bóng vía
Alo: Xía, con gái mà.
Đầu đội áo mưa, lết chiếc xe đạp lặng lẽ trong đêm mưa. Em nó ngồi đằng sau cứ ôm khư khư mình, thiệt tình là mình chẳng có gì là hứng thú vì nó quá đổi gọi là quen thuộc.
Mình: Vào nhà đi, rồi lên lầu, tao nói với nhà rồi, hổng phải ngại.
Nhỏ: Uhm, đợi mụi gỡ đôi giày cái.
Làm chẳng bao nhiêu thì mẹ cha ơi, sét nó đánh rầm rầm - con nhỏ Trinh nó giật lên từng cơn. Chẳng biết cái chứng gì không biết nữa, nhưng nó quá hoảng sợ, nên mình mới đóng cửa nhà, để nó lên giường trùm mền cho nó bớt sợ. Tất nhiên là mình ên nhỏ chứ không có mình vô để sản xuất em bé.
Mình: Có huynh rồi, gì đâu mà sợ hổng biết, đã thế còn khóc nữa.
Nhỏ: Mụi sợ thiệt mà huhu
Mình: Lớn già đầu còn như con nít vậy chèn ơi, thôi đừng sợ nữa nha. (Lúc này mình ôm nhỏ cứ như là cha vs con, kiểu như là cho nó nằm trong lồng ngực mình vậy á).
Nhỏ: Huhu, mụi sợ quá, sợ quá huynh ơi.
Mình: Trời ơi, cái bệnh thiên địa gì đây hả trời, chắc con chớt vì nó quá.
(Rầm rầm rầm)
Mẹ: Mở cửa ra cho mẹ, nhanh lên, đang làm gì đấy.
Mình: Con ra liền, tại có chuyện mẹ ơi, chút nữa hãy vô
Mẹ: Làm gì đó con, có trong sáng không, không là không được đấy nhé, mà sao hai đứa không ở bàn học mà đi đâu rồi.
Mình: Sao mẹ biết con không ở bàn học hả?
Mẹ: Tao nhìn qua khe cửa dưới nền nhà đây, 2 đứa làm gì đấy, không trong sáng là không được đâu, còn đang tuổi ăn tuổi học cơ mà.
Mình: Trời, bạn con nó sợ sét đây này, con đang dỗ nó mà mẹ cứ tra hỏi giống như con làm gì bậy bạ á. Thôi nha mẹ, bớt rồi – con ra mở cữa đây.
Mẹ: Khỏi đâu được rồi, tôi tin anh
(Memory 2)
Cái hôm mà chạy bền nam 5 vòng sân – nữ 3 vòng thì hầu hết năm nào cũng có người xỉu ngang đường. Lúc mà mình và tụi nó chạy xong rồi, thì tới bọn con gái, lúc này chạy tới 2 vòng là mình thấy nhỏ Trinh nó lạng chạng muốn té rồi. Mình mới nói với ông thầy là xin cho nhóm nữ chạy 2 vòng thôi, vì có người sắp xỉu mà cũng ko riêng gì nhỏ Trinh. Mà ông thầy - ổng nói không là không. Và đúng như mình dự đoán, thì có vài đứa xỉu khi về đích hay ngang đường thật, có vài đứa đi bộ luôn – kệ ra sao thì ra, điểm thấp cũng được.
(Chính vì ông thầy này khá là độc địa nên nhiều lúc ông thầy thể dục khác nói là « Mày mua nước có đường cho ổng uống chết mẹ ổng đi - ổng bị tiểu đường á », mấy khóa sau còn có vụ học trò tức quá ném cục đá vào đầu ổng blabla. Nói chung thì gọi là nhân quả hết.)
Mình chạy ra bế thốc nhỏ Trinh lên, chạy vô trong phòng Y tết nhưng khổ nỗi đi được nữa đường thì do mình chạy bền 5 vòng mệt quá, nên bế hổng nỗi do hết « xí quách » và mana, phải nhờ lớp khác chạy lại giúp – nghĩ lại sao mà Bách Nhục thế không biết.
[next]

Trên đường lên đại học 4

Nói ra thì không phải như trong phim, tới phòng y tế thì cũng có thằng T*(bạn trai cũ của nhỏ) cũng chạy vào, nên mình cũng nhường cho nó ngồi đó, mình đi ra ngoài để tiện cho 2 đứa làm lành. Nhưng từ lời em Trinh nói ra thì nhỏ biết mình bế nhỏ vô trong phòng Y tế chứ hổng phải thằng T*. Nhỏ yêu 1 tuần thằng T* là để thử phản ứng của mình đối với nhỏ. Nhỏ giả vờ là bé Phương để biết tâm tư của mình….nhỏ cứ nghĩ là cuối năm mình với nhỏ Bích hết cái lời hứa « không yêu » thì nhỏ sẽ có cơ hội nhưng thực tình là mình không chấp nhận như vậy….Kể từ đây nhỏ cũng có phần thay đổi 1 cách chóng mặt về con người (Mấy cháp về cuộc đời mình sẽ kể ra kĩ hơn).
(Rầm kè……n kẹ……t két, ngày thi đại học còn 3 ngày nữa)
Mình : Chết mẹ rồi mày ơi, tao lỡ làm rớt cái quạt
Thằng em : Một hồi ổng lên là anh hai tiu…
Ba : Anh làm gì thế, tối đến mà anh phá không cho ai ngủ à, phá ngày phá đêm, muốn làm loạn căn nhà này à ? Cút khỏi cái nhà này cho tao.
Mình : Con lỡ làm rơi cái quạt mà Ba làm dữ vậy ?
Ba : Anh đi khỏi nhà ngay cho tôi, nhanh lên.
Mẹ : (Mếu) Ông làm cái gì đấy, tha cho nó, gần thi đại học rồi.
Ba : Không có í ớ gì hết, 1 là 1, 2 là 2.
Mình : Ông nói đó nha, tôi đi đây.- Mình biến khỏi nhà, lao vội trong đêm.
(Memory)
Thằng em hàng xóm: A ba về, ba về, ba có mua quà gì cho con hông?
Ba: À, ba có mua cho con nè, đi vô nhà với ba.
Từ trong sâu thẳm ký ức của mình từ nhỏ, khi đứng đằng sau khung cửa rào ở nhà nhìn vô nét mặt của thằng em hàng xóm sao mà mình ao ước có được thế. Một cảm giác mà cả 2 anh em mình đếu cảm thấy trống vắng lúc nhỏ. Mình bao giờ cũng thắc mắc là cha mình ở đâu, sao lại chưa về. Rốt cuộc kể từ lúc mình nhìn cảnh đó biết hỏi mẹ mình thì cũng thấy được người còn lại của gia đình trỏ về. Ngày mà cha mình về, đem theo cái đầu máy – cái ti vi, những tưởng mình sung sướng khi có 1 người cha như thế thì ngược lại…..
Mẹ: Ông đi đi, ông cút khỏi nhà tôi, tôi nuôi con tôi được rồi.
Mẹ: Đi ngay, tôi không có chồng như ông….
Thế là ông bố của tôi đi ra bến xe đầu nhà ngồi, ông ấy ngồi cả 1 ngày nữa muốn về quê, nữa muốn ở lại đây. Nhưng buổi tối hôm ấy, ông ấy lại “cộc cộc” cửa nhà – mẹ tôi thấy thế thì cho vào. Dạo đấy, thì hẳn nhiên ông ấy đích thị là bố tôi, nhưng không phải cái gì có bố đi tây là sướng..
Hàng xóm: Bố mày có bà hai ở nước ngoài đó con, mày về mày hỏi ông ấy xem.
Mình: Dạ, có đâu mà sao dì nói kì vậy?
Hàng xóm: Chắc ổng có bà hai rồi T nhễ, tao là tao nghi lắm.
Đi đâu người ta cũng nói bố tôi là có bà hai, nhưng tại sao có bà hai thì lại về chỗ nhà tôi làm gì? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại nhưng mẹ tôi chỉ trả lời là “Làm gì có, người ta nói xàm thôi”. Thời bé, chưa đi học thì còn có cảm giác ruột thịt 1 chút nhưng kể từ khi tôi đi học thì chẳng có cái gì gọi là ruột thịt.
(Lớp 3)
Mình: Đang ỉa.
Bố: Mày làm gì mà tao gọi không thấy đâu?
Mình: Dạ, con đang ỉa.
Sau đấy, ông bố tôi lại cãi nhau với mẹ tôi thì đột nhiên ổng vào nhà vệ sinh thấy tôi ngứa mắt lại lấy chân đạp vào đầu tôi, dí xuống bồn cầu (bồn cầu thời xưa – ngồi xổm). Tôi gào khóc trong vô vọng nhưng khi cha mẹ chửi lộn nhau thì con cái lại trở thành nơi trút giận lý tưởng của bản thân họ.
(Lớp 3 tiếp tục)
Mình: Dạ con đc có 7 điểm.
Mẹ: Học tệ vậy con, lần sau cố gắng.
Bố: Đ*t mẹ, học gì cái loại mày, bốc cứt mà ăn, tao đ*o có con như mày.
Rồi ông ấy lụm hết tất cả quyển vỡ của tôi vứt ra ngoài đường, bà chị họ của tôi thì vội vã ra lụm, dân tình xúm lại nhìn tôi giống như là sở thú. Ông ấy bắt tôi nằm ra, rồi ông ấy lấy roi quất, đánh tôi, chửi mắng tôi mặc kệ người ngoài nhìn ra sao thì nhìn. Mỗi lần ông ấy từ nước ngoài về là tôi và thằng em đều sợ, hơn là thằng em hàng xóm lúc nào cũng ao ước có bố nó về cho quà. Nhưng riêng anh em chúng tôi thì khác, dường như ông ấy rất thích tiền, lần nào về là ông ấy tiếc và lấy an hem chúng tôi làm chỗ trút giận. Lớn có gia đình tôi mới biết, đàn ông vững mạnh về tiền bạc nhưng cuộc sống gia đình thất bại thì rốt cuộc cũng chỉ là thằng thất bại thảm hại. Xét từ lúc bố tôi về từ năm 5 tuổi cho đến lúc thi đại học thì chỉ đếm trên đầu ngón tay…….
Đêm đấy, mình lao vội trong đêm, buồn bã, thất vọng, chán nản. Cảm giác ruồng rẫy nó lấn át hết những thứ mạnh mẽ nhất của đàn ông, rồi lần lượt nước mắt rơi lã chả. Chán nản, ngồi vật vờ ở bến xe buýt, đi lang thang cả đêm lạnh, tới gần sáng thì mẹ tìm thấy được rồi chở về nhà. Tôi chẳng nói chẳng rằng gì, cố gắng nuốt hận mà thi. Thi xong thì chưa biết kết quả ông ấy lại điên lên chửi cả nhà bởi vì có người bói toán ở trong họ nhà bố mình nói rằng: mình sẽ trượt, sẽ rớt…..Ổng dùng những từ thậm tệ nhất để chửi, nhưng rốt cuộc mình lại đỗ cả hai khối. Sau đấy, mình gọi điện thoại cho ông ấy sang nước ngoài vì chưa biết kết quả ông ấy cũng đã vội vã đi, báo là đỗ rồi thì ông ấy chỉ bảo “Ừ”.
Chán ngán với những năm khổ nhọc mài trên ghế nhà trường, mình mơi quyết định tìm cái gì đó thật mới. Thứ mình tìm đó là rèn luyện môn anh văn và chơi OLA.
Mình: Alo, Trinh hả đi học chung anh văn với tao không?
Trinh: Cũng được để hỏi mẹ tao nha.
Trinh: Đồng ý rồi, cứ vậy mà đi thôi.
Mình: Mà, rớt rồi thấy có buồn hông? Tao tra điểm mày đủ học cao đẳng à.
Trinh: Thì có sao đâu, cũng hổng có gì (giọng nhỏ đượm buồn).
Mình: Alo, Nhi đó phải hông.
Nhi: Nhi đây, ai zợ.
Mình: Ây zô, quên người học chung lớp luyện Lý rồi à?
Nhi: À, T đó à, hihi, rớt ùi mà giờ tui được vô lớp dự bị dân tộc á.
Mình: Ủa, lớp đó là sao á.
Nhi: Thì học dự bị 1 năm rồi được học đại học à, hihi.
Mình: Ở, cũng hên ha, có gì rãnh lên đây trọ rồi đi chơi, tui đợi nghen.
Nhi: Ugm, hứa rồi đó nghen, có gì rước tui đi chơi, nào giờ hổng ít đi Cần Thơ lắm.
Mình: Okay, lên rồi gọi điện thoại cho mình nhe. Hihi.
Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian vui vẽ nhất mà mình từng biết, lúc này thì thằng Long nó đã cua được em H của thằng T.Anh. 2 chúng nó đi luyện thi rồi tập thể dục chung chạ nhau đến mà phát nôn. Sáng nào thằng Long cũng nhảy lên chiếc xe Max của nhỏ Hương rồi vi vu đường phố, rồi tạt vào công viên đá cầu – blabla. Thằng Minh thì nhà có điều kiện nên nó cũng đỗ luôn. Duy chỉ có thằng Long, An, Vũ là tạch.
Alo: Đ ~ Long à, sao đậu không con.
Long: tao tính Toán tao 6 điểm mà sao tao có 2 điểm rưỡi à T.
Alo: Thế nghĩa là mày tạch rồi hả?
Long: Ừ, tao tạch rồi, con H cũng rớt luôn rồi.
Alo: 2 vợ chồng mày đồng cam cộng khổ quá rồi còn gì.
Long: Ờm, mà để tao phúc khảo lên nổi không cái đã.
Alo: Có gì cũng mong mày đậu, lỡ đâu bùn quá tự vận tao qua ăn cháo khuya.
Long: Cái đcm nhà mày, không có chuyện đó đâu.
Lúc mà mình đi học Anh văn buổi trưa đi qua cây cầu xây tạm (phải nâng xe lên rồi dắt qua cầu). Biểu hiện của nhỏ Trinh rất là khác thường, nhỏ dư sức nâng xe nhưng lúc nhỏ nâng xe lên thì tự mình thả xuống – cứ thế 3,4 lần. Trời thì nắng chang chang, mà nhỏ cứ như bị khùng, mình đi trước ngoái nhìn về sau thì thấy nhỏ chuẩn bị nhảy cầu con mẹ nó rồi. Thả xe bánh mâm một cách vô thức mình mới chạy lại ôm nó.
Mình: Mày khùng hay gì mà bỏ xe, bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ em, bỏ tao mà tính làm chuyện dại dột hả con kia?
Nhỏ: (không nói gì).
Mình: Thôi đi học, tao nâng xe dùm mày, rồi đi tiếp, trời nắng gắt kiểu này chắc khùng luôn đó.
Lần này thì nhỏ đi đằng trước, mình đi đằng sau để coi chừng nhỏ. Đến lớp thì tự nhiên nhỏ cũng bình thường, cười cười nói nói, thậm chí là giỡn với cô giáo. Rất rất là talkative hơn là negative -.-. Lúc về, mình mới hẹn qua quán café để hỏi xem nhỏ bị cái gì.
Mình: Sao, mày kể cho tao cái lí do gì mà mày tự nhiên dại dột muốn thoát xác?
Nhỏ: Tao thật tình là không chịu nổi nữa T à, mỗi ngày tao về nhà giống như là cái địa ngục vậy đó.
Mình: Tao thấy nhà mày không khó khăn, cha mẹ buôn bán ổn định, em mày cũng hiền, nhà cửa thuộc dạng khá trong xóm. Vậy mày rầu rĩ cái gì?
Nhỏ: Sống ở nhà tao thì mày mới biết, chứ nhìn vô thì khác gì “Gia Đình Văn Hóa”.
Mình: Tiếp đi.
Nhỏ: Mấy bà dì của tao đó, cứ xúm lại kể này kể kia, kể con cái học giỏi, học đại học, rồi làm này làm kia. Rồi chì chiết mẹ tao nuôi tao thế này, thế nọ, thế kia. Tao về lúc nào cũng có áp lực, chưa kể tao cũng rớt đại học….Từ cái lúc rớt tới giờ…nhà tao lúc nào cũng không ngớt tiếng cãi lộn….
[next]

Trên đường lên đại học 5

Như mình nói lúc trước, thì cái thời điểm này tư tưởng duy ý chí về chuyện học Đại Học nó còn cao chứ chưa cởi mở như hiện nay. Thời mà trường ĐHCT chưa áp dụng xem điểm trên mạng thì ngày mà vào ĐHCT xem dán danh sách đậu không khác gì chuyện tên của mình “ Lên Bảng Vàng thời phong kiến”. Cái tư tưởng đó ăn sâu cho đến khi xã hội tiến bộ khi mà làn gió Hàn Quốc thổi vào, những câu chuyện xì teen mọc lên, internet ngày càng bám rễ và Smartphone ngày càng nặng chình ịch trên tay thì con người mới trở nên thoáng đãng hơn về chuyện học hành.
Cứ như kiểu, học cũng được mà éo học cũng được, tao là thánh – tao sẽ dạy dỗ mày nên người như kiểu “Dạy con làm giàu” tập 1 cho đến tập 5 hay tư tưởng thần thánh duy ý chí “Đa Cấp” sẽ mang cho ta nhiều mộng tưởng không tính phí. Dần dà phim sanh tánh, xã hội sinh tình, ngày một nhiều anh hung bản phím, thánh tay to, fan SUJU, SNSD blabla….Nhưng xét cho cùng thì thời của mình đại loại gọi là giao thời, có người thì biết nhìn nhận, người thì không.
Cứ thế, sau đợt đại học đấy vô tình lại tác động lên nhiều tư tưởng trẻ mà thực tế là chuyện treo cổ hay nhảy cầu/lầu gì đó cũng đầy rẫy trong những năm đó, và như thễ mọi chuyện sắp sụp đỗ đến nơi rồi ấy các thím, mà hình như những năm đó lại có tin đồn về Tận Thế thì phải )
Mà không riêng gì nhỏ Trinh này có ý định mà ngay cả con nhỏ học cùng lớp mình cũng có ý định đó. May mà thằng anh nó phát hiện kịp thời cho lên bệnh viện, không thì giờ này cỏ mọc chắc cũng um tùm. Hay nếu các thím rãnh rỗi cũng có thể gõ nhẹ các keyword sau “Học sinh trường Châu Văn Liêm nhẩy lầu”.
Con nhỏ này, mình cũng có nghe qua, thực tế chỉ là chuyện thi tỉnh môn Vật Lý éo được nên mới có tư tưởng nhảy. Mà nhảy thì cũng không kiếm chỗ cao, lại kiếm ngay cái lan can tầng 1 rõ mà hài. Lúc ấy mình đang tán chuyện với nhỏ Bích mà buồn cười ếu tả được trên lầu. Nghe đâu, xong đợt đấy cũng đậu ĐH rồi lại chơi bóng chuyền cho trường, tâm tính cũng bình thường lại.
Quay về đến quán café nhạc nhẹ, có lác đác vài em phục vụ gợi tình chiều hôm đó, thì mình nghe câu chuyện từ nhỏ Trinh khá ngạc nhiên xen lẫn thất vọng vì mình cứ nghĩ rằng nhỏ Trinh này là một người gì đó mạnh mẽ ai ngờ đâu lại là người cảm tính. Chắc có lẽ, áp lực này đến một thời gian dài nên nhỏ mới nghĩ đến chuyện dại dột như thế.
Mình: Zậy, tại sao mày không nói thẳng cho cha mẹ mày rằng là chuyện thi ĐH được hay không thì cũng là chuyện thường tình thôi?
Nhỏ: Mày nghĩ sao vậy T, mỗi lúc tao nói thì thôi nhưng mà mẹ tao ra chợ nghe người ta khoe, hoặc về mấy dì tao nói tới là ông bà già tao nỗi khùng lên chửi.
Mình: Cái chuyện chửi mày, tao thấy cũng kì, tại cha mẹ mày không quản mày, hoặc đầu óc tư duy mày có bây nhiêu thôi thì chấp nhận, chứ áp đặt – chửi bới mày đâu có được.
Nhỏ: Thì đó, đã vậy, ba tao còn kêu tao thôi lấy chồng nước ngoài đi, đi khỏi chỗ này cho đỡ mang tiếng.
Mình: Trời, bộ mày không thấy cái sỡ công chứng ngoài đầu hẻm mình hay sao. Biết bao nhiêu con nhỏ nước mắt nước dài, nhịn nhục mà cưới mấy thằng người ngợm như quái thai. Thằng thì dài thòng lòn, thằng thì mặt mũi nhìn như ma trơi, thằng thì mắt ti hí như mắt con dế thì lấy gì hả trời. Đã vậy, người ta vì gia đình thoát nghèo mới lấy, nhà mày thì thuộc dạng kếch xù rồi mà còn ham thêm nhiều của chi rồi xuống dưới hòm có chôn được đâu.
Nhỏ: Bộ tao nói là cưới Đài Lon hay Hàn Quốc hay gì mà mày nỗi xùng lên với tao. Ý gia đình tao là lấy anh việt kiều ở Úc á.
Mình: Chà, coi bộ mày tốt số thiệt, nữa có gì gửi tao vài cái iphone 3 về xài =)).
Nhỏ: Số đầu mày á, tao chia tay nên tao hổng muốn yêu ai hết, tao cũng không thích lấy ai mà không có tình yêu.
Mình: Thì có sao đâu, có xem ảnh người ta chưa, hay để tao tìm dùm cho kakaka.
Nhỏ: Hôm nay quá trời rồi he, chọc tao hoài, tao xem rồi: Đẹp trai, học hành đàng hoàng – người ta cũng thấy ảnh tao rồi, ưng ý, muốn làm quen.
Mình: Chèn ơi, gì đâu mà tốt dữ vậy nè, sao không ưng luôn chứ cái thằng CD làm gì có vé.
Nhỏ: Tao đâu có yêu vì tiền đâu, nào giờ người tao yêu đều tìm hiểu kĩ mới dám yêu, với lại chạy CD cũng có gì là sang đâu, cũ rồi mà.
Nói đến đây, mình thật có ý kiến với các bạn thế này. Hiện nay, nhiều thanh niên cho rằng con gái luôn thực dụng và luôn có máu gấu chó 10-50% tùy mỗi cô nàng nhưng không phải là không có hoặc con gái chung tình đã tuyệt chủng rồi. Nhưng khi cuộc đời mình gặp nhiều người, tai nghe mắt thấy thì cũng không hẳn như vậy.
Chính những cô nàng trông có vẽ như kiêu kì, cục tính, hoặc có võ, cá tính mạnh, hoặc có gì đó nghiên về chút triết học, nghiên cứu lại cực kỳ là dễ mến và dễ cưa đổ. Có thể nhận định mình của mình là sai nhưng mình cho rằng là 80% khi độ tuổi đi học gặp những cô nàng này, bạn chỉ cần trung thực không màu mè hướng cho mình cuộc sống đầy màu sắc mà tiến tới họ thì tự nhiên là sẽ để ý đến bạn một cách dễ dàng và dễ thương nhất bạn chứ từng biết. Mình sẽ nêu vài chuyện trong những cháp kế tiếp.
Còn khi bạn ở tuổi phải độc lập – tự chủ, chuyện yêu nó còn xét đến nhiều yếu tố chủ quan của cuộc sống. Nhưng xét cho cùng, hãy trãi nghiệm tuổi trẻ một cách trọn vẹn khi có thể, đừng bỏ phí thời gian ở những quán nét ven đường để rồi học cho mình toàn những từ đầu câu như “Đ*t mẹ, Đ* má, Đ ~ mẹ, ngu như lol” thì chính mình đã tự giết đi khoảnh khắc tuyệt vời của những “cô nàng/chàng trai năm ấy”. Nếu thím nào không tin, thì cứ thử chơi game ở quán nét tầm 1-2 tháng tự dưng cái miệng chửi không ngớt cho mà xem . F.A chỉ là thuyết tương đối, vốn dĩ nó sẽ tự bơi đến đích khi chính bản thân mình tự giúp lấy mình.(Phim instellar về trọng lực)
(quay về).
Mình: Vậy ý kiến của tao như này.
Mình: Mày nên bỏ chuyện tiêu cực, và nghĩ thoáng hơn, theo tao thì ngoài gia đình mày thì có thêm tao biết, tao sẽ là người giúp mày trút bỏ nhiều phiền toái cho đến khi mày thoải mái hơn, để mày quên đi chuyện dại dột đó đi.
Mình: Chuyện hôn nhân hay lấy ai là chuyện cả đời mày, tùy mày quyết định tao không ý kiến và xen vô làm gì. Vậy nha, giao kèo là như thế.
Nhỏ: Haha, tốt quá ta, ai ngờ đâu tao lại có thằng bạn tốt như vậy hị hị
Mình: Thường thôi, nhưng nhớ là không phải tao lúc nào cũng rãnh đâu, chỉ làm phước thôi à.
Nhỏ: Biết oy, thôi tính tiền đi zề đi, trễ rồi.
Giúp người vốn dĩ nó là cái tính của tôi nhưng thực tế rất ít người dám mang mạng sống của mình để đổi cho người khác. Tôi lại nằm ở phần số đông là đứng nhìn đó chứ chẵng cao sang gì, chí ít tôi tôn trọng 1 chút là lặng lẽ bước đi chứ không ở lại bu vào đứng chỉ chõ, quay phim khi gặp những tình huống “nhạy cảm”. Vì ngay từ nhỏ tôi đã biết cái mà người ta xúm lại là như thế nào, đơn giản nó cũng giống như phần thi “show time” mà ai trong đời cũng sẽ có, không lúc này thì lúc khác, chẳng qua là chưa tới lúc.
“Chụp chụp, quay phim lẹ lên………”
[next]

Trên đường lên đại học 6

Như các thím đã biết thì thời Ola ngày nay không bằng Zalo. Lên Zalo cứ phải gọi là hàng hót không có thiếu. Nhưng thời đó thì nhất tìm gái chắc phải lên Ola. Mình mới đầu chẳng có để ý gì đâu, chỉ đại loại giống như là chat group thay vì yahoo. Nhưng, một con thú trưởng thành thì nó cũng phải lặng lẽ đi săn tìm mồi thôi các thím.
Lân la đầu tiên đó chính là chát nhóm yahoo, hoặc lên thiên địa xem các nàng nói gì hay ảnh các xxx việt nam. Nhưng nhiêu đó thôi thì chưa gọi là thõa mãn với đam mê, mình bắt đầu tìm những thứ hay ho ho hơn đó là paltalk. Mình lên trên đấy thì đơn giản nghe chúng nó spam là chính, chứ không đc nick màu. Để có nick màu, thì mình mới fake nick nhỏ con gái và fake luôn webcam….cà khịa được vài anh thế là được lên nick màu…sau đó mình chỉ còn việc là xem free các em gái show body thôi các thím. Nhớ thời đó thì mấy ông Showbiz Việt lên chém gió cũng hơi bị tếu..
Chán Pal, vì đa phần gái ở đó chỉ thích tìm mấy anh Việt Kiều chứ không muốn mấy thằng dỡ hơi cám lợn như mình, cho nên mình mới pasce qua Ola. Mới đầu mình như thằng thỏ đế lên Ola chỉ để xem hình chúng nó úp trên mạng mà không làm gì hết, về sau mình mới mạnh dạn tán chuyện với một em ở group sài gòn thì thân được một em tên là Trân. Nhưng chỉ để đó thôi, lâu lâu rãnh thì nói chuyện buổi tối 1 tí.
Sơ qua về em Trân, mẹ mất sớm (mình không hỏi nguyên nhân), ở với Ba. Một mình bươn chãi + học cao đẳng, một điều trùng hợp là nhỏ có bạn trai làm ngân hàng ở Cần Thơ. Thỉnh thoảng nhỏ xuống Cần Thơ, là có rũ mình ra nói chuyện, nhưng mình đi vs nhỏ và bạn trai nhỏ thì gọi là xã giao, chút là về.
Biết là thế, nhưng mình đến với Ola không chỉ là đơn thuần là tìm kiếm bạn bình thường mà mình còn tìm kiếm đến cái khác. Đó là sex voice hoặc sex – chat, nó đơn giản giống như là cơn thõa mãn khi bạn đã dẫn dụ người khác đến một thế giới nào đó, tạm gọi là khoái lạc. Mình đặt nick – nêm khá là chuối: sinhviencoxxx.
Mình: Bạn muốn biết thủ râm là gì không thì pm mình nếu có nhu cầu hoặc tò mò
Mình: Bạn muốn biết thủ râm là gì không thì pm mình nếu có nhu cầu hoặc tò mò
Spam …Spam…..
Hàng: Cái đó là gì vậy?
Mình: Cái đó nó có thể làm bạn sung sướng quên đi hết muộn phiền trong cuộc sống, bạn có tin không?
Hàng: Nhưng mình sợ lắm, mấy người là ai?
Mình: Sao bạn lại phải sợ, mình chỉ nói chuyện với bạn qua màn hình nhỏ điện thoại, không biết ai là ai sao mà bạn phải sợ?
Hàng: Cứ nói tiếp đi.
Mình: Xung quanh bạn có đóng cửa chưa hay bạn chỉ ngủ một mình?
Hàng: Mình chỉ ngủ một mình thôi, phòng riêng
Mình: Vậy bạn còn đi học hay gì, để tiện xưng cho đúng?
Hàng: xx tuổi
Mình: Vậy bên kia kêu đây là anh nha.
Hàng: ừm, cứ tiếp đi.
Mình: Bạn cởi quần ra đi, xong thì pm mình.
Hàng: Cởi làm gì? Kì lắm.
Mình: Nếu thật sự bạn muốn biết thủ râm là gì thì mình sẽ hướng dẫn, trời tối, đã đóng cửa sợ gì bạn.
Hàng: Đợi 1 chút.
Mình: Xong chưa bạn ơi? Sợ mình à?
Hàng: Không, xong rồi nè.
Mình: Bây giờ bạn lấy ngón giữa của bạn rồi đặt lên đầu xxx, canh 2 đốt ngón tay rồi chà chà từ từ xem có cảm giác gì không?
Hàng: Thấy kì kì, cảm giác khó chịu lắm.
Mình: Bây giờ bạn, chà lên xuống nhanh lên sẽ cảm thấy sung sướng nhiều lắm đó.
Hàng: Ùm.
(5p sau)
Hàng: Sướng quá đi à, sướng lắm.
Mình: Nếu bạn càng làm như thế, thì sẽ càng sướng, chứng nào thấy co giật là bạn sướng nhất rồi đó.
Hàng: ôi, sướng thiệt, đã quá.
Mình: Bạn có thể chụp hình cho mình thấy kết quả không?
Hàng: Kì lắm, không chụp.
Mình: Vậy kết bạn, có gì sau này mình sẽ chỉ nhiều cái hay ho hơn.
Hàng: Ùm….

Đây chỉ là trò nói chuyện đơn giản trên Ola của mình ngày xưa, được hỗ trọ bằng chiếc máy E71, nên nói chuyện cực kỳ nhanh và lẹ. Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dụ thậm chí mình lại bị chăn ngược lại bởi những quý bà. Trong đó có 1 số người giận chồng, hay chồng ngoại tình lẫn không có bạn trai lên Ola rất nhiều. Mình lại thức khuya, nên lân la làm quen cũng nhiều. Trong đó, có một số người còn kêu chụp hình này kia khá là tếu. Có 1 kỷ niệm mà mình nhớ khá rõ như sau:
Mình: Đou má, con nhỏ này avatar xinh thế.
Mình: Spam câu cũ.
Nhỏ: Em hổng biết, anh dạy em nha.
Mình: (Cắn thuốc rồi) Ok, em xem bên cạnh em có ai hay cửa phòng khóa chưa để bảo đảm cuộc nói chuyện này thành công tốt đẹp.
Nhỏ: Mình em à.
Mình: Spam câu y hệt như trên.
Nhỏ: Anh chụp hình anh cởi trần của anh gửi em đi.
Mình: Oke, tới liền đây bác tài.
Nhỏ: Wow, mà sao anh không tập bụng đi, cũng bình thường nhưng em thích.
Mình: Em thấy sướng không?
Nhỏ: Sướng, mà anh gửi em cái ấy ấy của anh cho em coi với.
Mình (Gì đâu mà ngại, làm hoài): Tất nhiên, đây nè, trong thư viện bơm ra là có, thích cái nào
Nhỏ: Đang cương á.
Mình: (Con này tò mò coi bộ dữ ta) : Rồi, hùng dũng không?
Nhỏ: Hehe, to quá, anh chụp hết toàn bộ cơ thể anh cho em nha, rồi em gửi hình qua cho nhanh
Mình: Oke (mình lại tấm gương chụp 1 phát).
Quay vô đập vào mắt mình là “hello chào anh” cái khoai sọ của em ấy T_T. Đou má trúng gay rồi, vãi cũ cãi chứ.
Mình: Vãi cũ cãi, chọc anh mày à.
Nhỏ: Chọc đâu chọc, ple, có người kiếm trước nghe.
Mình: Thôi không chấp, next
Nhỏ: Next gì, cho em làm quen vs đi, kết bạn nghe.
Mình: Éo quan tâm (nhưng nó send mẹ kb rồi – chấp nhận cho vui, éo care – thế giới ảo thôi).
……(tubi cơn tí niu , seri chat xxx ola nói sau)
(Café – ing, tụ họp lại 7 thằng.)
Mình: Má, thằng Long, hôm nay bộ thất tình lục dục sao mà mặt đưa đám quá mậy.
T.Anh: (không nói gì).
T.Minh: Sao, em nuôi của tao làm gì mày à, hay tao phone gọi nó.
An: Khoai bé, nên hổng sướng hả con, xơ mú được gì chưa
Khánh: Xơ mú cái đít vịt chứ xơ mú gì, chắc chia tay con mẹ nó rồi.
Long: Chia tay thiệt, tao đếu hiểu tại sao lại như thế nữa chứ.
Mình: Đàn bà mà, thôi nguyên đám đi nhậu nhẹ đi, café cá pháo gì hổng biết, Em ơi, ghi sổ dùm anh chỗ này nha.
(Quán)
Mình: Kễ rõ cho anh em nghe xem?
Long: Thì ai biết, tao thương thầm nó 2 năm, tự nhiên đùng 1 cái quen rồi lại chia tay, không nói với tao gì hết.
Mình: Mày có hỏi chưa?
Long: Tao nhắn tin, gọi điện thoại, kiếm nó, thì nghe đâu nó lên TP rồi.
Mình: Cái đụt, lẹ vậy hả.
Long: Sao tao biết…..(nốc mẹ nó chai chuối hột)
T.Minh: Uống ít thôi mày, còn đường để về.
Long: Mày kệ mẹ tao nghe, đập chết mẹ mày à.
Khánh: Đou má, say xỉn nói xàm vừa thôi ba, bỏ đi.
Long: Đ* má, nó là con phò, mày biết tao tốn bao nhiêu năm thương thầm, nó đưa tao lên cao rồi thả xuống một cách thảm hại, đ* má con chó đẻ.
T.Anh: Mày chửi một câu nữa là đéo có đường về nghe con.
Long: Sao, ngon, làm c*c gì tao, thách mày đó.
Vũ: Thôi, được rồi, đánh kì cục lắm, quán xá người ta, để mai nói chuyện (Thằng này rất ít nói)
Mình: Đ* má, 2 thằng chó điên, thằng lol T.Anh chia tay rồi thì thôi – còn thằng Long nó đang thất tình, tính tình không ổn định mày chấp làm gì.
T.Anh: Nhưng tao ghét thằng nào nói đụng đến nó.
Mình: Cái đ* mẹ, mày cũng cua gái vãi mẹ ra, mà bày đặt bảo vệ tình cũ là sao. anh em trong nhà – đánh nhau vì gái kì lắm mấy ba. Uống hết chai nữa về nguyên đám nha.
Nói là hết chai nữa, nhưng chúng nó còn uống điên loạn hơn, đến nỗi xỉn đếu biết đường về. Người ta cứ tưởng học sinh đi xe đạp mà bia bọt nhậu nhẹt kinh thế, nào ngờ đâu toàn dân chơi nữa mùa mới rữa lúa…Xong chầu đó, nguyên đám vô quán karaoke hát, nhưng đếu có hát, mà toàn là tiếng khóc – nằm la liệt trên salon. Đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình. Khi mà nguyên đám F.A, nhậu nhẹt bét nhè, đem chuyện tình của mình ra kể, sau đó vứt bỏ tự trọng bản thân mà khóc, ai cũng khóc, kể cả mình cũng vậy. Đến nỗi thằng quản lý, nó nghĩ chắc đám này bị thần kinh hay gì mà khóc như mưa, cứ đi ra – đi vô như kiếm tà….Nằm một lúc hết xỉn thì thằng T.Anh, xung phong hát bài “ 5 Anh em trên một chiếc xe tăng” và đó cũng là bài hát vui nhất trong đời kể từ khi mình sanh ra.
[next]

Trên đường lên đại học 7

Có thím bảo mình lan man 2-3 cháp gần đây nhưng thật tình là cái gì cũng có nguyên do chứ không phải tự nhiên mình kể mấy cái chuyện thầm kín thay vì chuyện tình cảm nha các thím.
Các thím có ai tin về sức mạnh lời nói chưa? Hoặc có ai từng tự tin bản thân mình là có thể thuyết phục một ai đó, phục vụ cho mưu cầu bẩn thỉu của chính bản thân mình chưa? Đối với gia đình, năn nỉ xin xỏ cũng đã là chuyện khó huống hồ lại sử dụng những “nai tơ” ra làm trò hạ đẳng với sở thích bệnh hoạn này. Khi các thím, có cảm giác mình hạ được con nai này đến con nai khác, ngoan ngoãn nghe lời mình từng chút – từng chút thì các thím có thể thấy được anh hùng bản phím cũng là một cách hay để chúng ta thoát xác cái thân khốn khổ, nhút nhát, hèn kém đến tháng thương của những ai mang kiếp cô đơn. Nhưng, những thứ gì quá ảo tưởng, hoặc ngộ nhận lại tạo cho chúng ta một thứ ảo giác hữu hình, tự đánh mất đi giá trị bản thân.
Spam, Spam, Spam – cái thứ chán ngắt mình chỉ làm 1 tay, còn tay kia thì vuốt ve cái của nợ theo mình đã lâu. Nhiều người khi đưa ra câu nói đầu câu, thường chỉ nghĩ ra được là câu xã giao “chào, bạn tên là gì, nhà bạn ở đâu, quê bạn ở đâu, bla bla” – Quá chán ngắt? Có vẽ như câu nói “Con trai yêu bằng mắt – con gái yêu bằng tai” nó đã chết theo năm tháng của “công nghiệp hóa – hiện đại hóa” ở đất nước này và tình yêu là điều xa xỉ khi con gái cứ lần lượt theo chồng ngoại quốc và bỏ đói xứ mình . Ở đất Cần Thơ, trong thời buổi chuyển mình thì những câu chuyện thêu dệt như “Vòng xoay răng miệng, Cầu Tình yêu, bờ kè hạnh phúc” đầy rẫy thời bấy giờ thì điều đó là chuyện dĩ nhiên. Như kiểu, khi giới trẻ(chỗ mình) còn uống nước mía ở “vòng xoay” bãi cát, ngồi chém gió trên cầu đi qua cồn, hay ngồi hôn hít xờ mó ở bờ kè – vốn dĩ nó đã là cuộc chơi xa xỉ chỉ dành cho dân chơi thoáng nhìn đã “đẹp trai” và những kẻ F.A nhìn đời bằng 2 con mắt, lắc đầu, tự ôm, nhìn vô máy tính với 2 con mắt muốn nổ ra, miệng “Đ* mẹ, đời!” lại 2 từ “Vật Chất” đằng sau tiếng thở dài. (Dám chắc câu này có hoài)
Quay trở lại, khi chúng ta mở đầu câu bằng những từ chán ngắt, lặp đi lặp lại, đến cả mấy con đàn bà thuộc làu như là đi vệ sinh phải dùng giấy chùi đít thì tốt nhất đừng nên lấy giấy đó xài rồi chùi lên miệng, không chúng nó lại nghĩ rằng là đang ỉa vào mặt mình.( Tâm tư đàn bà nó lùng bùng như thể bởi vì em là chiếc bồn cầu của Giáo sư xoay ấy các thím). Thế bây giờ, để có thể mở đầu bài, gạch đầu câu như học văn điểm 7,8 thì phải làm như thế nào? Câu trả lời là tự mình sáng tạo, tự trả lời và tự mình cho điểm và rút kinh nghiệm. Khi đi làm, người ta sẽ chỉ nói các thím là hãy “Take action” chứ đừng có luôn mồm nói thế này thế kia, vì khi phọt nước miếng ở mồm ra nói thì người ta đã có khối kinh nghiệm trong người, còn mình chỉ là thằng ỉa chưa chùi đít thôi các thím.
Cua gái hay tán gái dù lành mạnh hoặc không lành mạnh đơn thuần nó chỉ là phép thử hoặc thật tùy mỗi người, nhưng hơn hết là con trai hãy thăm dò hết lòng dạ phụ nữ, hãy hiểu họ dâm đãng, bất chấp, thậm chí là bỏ tất cả vì mình hay không hoặc họ có thật sự ngây thơ để dễ dàng cho mình điều khiển như những con rối không hơn không kém. Dù gà hay F.A thì trước hết hãy takeaction đã....
Mình: Hello, chào bạn, muốn biết……(câu cũ).
Hàng: Biến nha, cái thứ nhà mày sao ko chít mẹ nó đi.
Mình: Này em, sao lại chửi mình thế, mình hỏi đàng hoàng mà hay bạn đã biết rồi à (mấu chốt là hỏi vặn lại).
Hàng: Cái thứ như mày đếu biết sao tồn tại trên đời nữa.
Mình: Sao em, chửi nhiều vậy? Anh hỏi em sao không trả lời anh hả?
Hàng: Cái con gái mẹ mày biến thái vừa thôi nghe.
Mình: Em sợ gì à, sao vẫn chửi anh hoài thế, nếu em biết rồi anh có thể chỉ cho em nhiều thứ hay ho khác? Đồng ý chứ? Anh nghĩ là em biết đấy (giả bộ chửi chửi thôi)
Hàng: Nói.
Mình: Người như em anh nghĩ chắc quan hệ rồi à, cứ chửi hoài thì mau già lắm đó nhe, nếu như em ko bận tâm gì thì có thể làm quen 1 tí .
Hàng: Đặt tên là sinhviencoxxxx nghe có vẽ lắm nhe, ai dè là thằng mất dạy, biến đc rồi đó.
Mình: Hehe, em ko thấy quá cô đơn và buồn bã ở màn đêm này sao,giờ này cũng tầm 1h rồi, buồn gì à (tổ lái ngay)
Hàng: Không buồn gì hết, chỉ lên chơi thôi.
Mình: Phụ nữ các em điệu thấy mồ mà la là hổng buồn, giờ này người ta đi ngủ dưỡng da hết rồi chứ không ai như em đâu.
Hàng: Mất dạy nhưng cũng biết quan tâm vậy à, không tin được.
Mình: Không tin thì cũng phải tin thôi mấy người ạ, anh tin rằng anh có thể làm cho em hết buồn đêm nay, hãy nói chuyện với anh.
Hàng: Ùm, dù gì thì có người nói chuyện cũng đỡ buồn (đa phần nhắc đến chuyện đó mà không ngại, thì đoán ngay là sinh viên hoặc người đã đi làm, nên họ chỉ có cảm giác e dè).
Mình: Thế làn gió nào để người phụ nữ đây phải buồn rồi lên ola vậy? (nịnh 1 tí).
Hàng: Trai bỏ, được chưa?
Mình: Cục tính vậy em, thế để anh làm em hết buồn đêm nay nhé, sđt anh là 096xxx887, nếu em thích thì chúng ta có thể nói chuyện gì đó cho cao trào hơn là phải ngồi bấm tình tịch thế này (muốn được cái gì thì tốt hơn hết hãy đưa sđt mình ra trước)
Hàng: Chưa gì đã đưa sdt của mình ra, bộ nghĩ đây cho sdt sao, mơ đi cưng à, dụ ai chứ đừng dụ chị.
Mình: Ấy, đừng nói vậy, hãy mở lòng mình ra, hãy giải tõa để hôm nay hết buồn nhé.
(không nói gì - 10p sau có điện thoại calling)
Alo: (Giọng trông cũng trẻ) Alo.
Mình: Cũng gọi đến rồi sao?
Alo: Nghe cũng dễ thương đó, thử thôi, tắt đt đây, hổng dư tiền.(ý là kêu anh mày điện thoại sang chứ gì).
Hàng: Có thật là nếu nói chuyện với ông thì tui hết bùn không? (đổi xưng hô thì có thể cơ hội rồi).
Mình: Tất nhiên rồi, vậy em buồn cụ thể như nào, để anh vs em có thể cởi mở hơn?
Hàng: Thì ông biết rồi còn gì, nó theo con khác, bỏ tui rồi, buồn mấy hôm nay
Mình: Vậy em còn yêu người đó nữa không?
Hàng: Còn.
Mình: Vậy em có cảm thấy khó chịu, bứt rứt, cảm thấy khó tả gì không?
Hàng: Có, sao ông biết hay vậy?
Mình: Thì ai buồn chả vậy. Mà em từng quan hệ chưa? (không có nói lưa thưa, chỉ tập trung làm sao để mình vui).
Hàng: Rồi, mà hỏi chi zị.
Mình: Vậy em chắc cũng biết thủ râm rồi đúng không?
Hàng: Mới nghe à, mà không biết nữa.
Mình: Làm xxczxczxczxc ( y như lúc mình nói cháp trước)
Mình: Sướng phải ko em, vậy anh gọi đt qua để anh nghe em như thế nào nhé?
Hàng: Um um (éo nói thành tiếng).
Alo: Sướng không em, để anh bú xxx của em nha, anh nắn, anh bóp nha blabla
Lúc đó mình nghĩ sao lừa mấy em này quá dễ vây trời, nhỏ này nhỏ kia, mình chỉ dùng 1 hai chiêu. Nói vòng vo, bướm lượn là tự nhiên cũng cắn bẫy. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thành công và không có sự tổn hại. Mình thức đêm nhiều dẫn đến người gầy sọp do quay tay nhiều, lẫn thức khuya. Lúc đó, nhỏ Trinh cũng hỏi nhưng mình chỉ trả lời bâng quơ rằng do dạo này ăn uống kém. Còn nhỏ Trinh, chiều chiều mình chở nó đi chơi cho khuây khỏa cũng trở nên bình thường. Nhưng, cái điều mà mình bận tâm từ nhỏ Trinh đó chính là nói chuyện hơi chợ búa và khá bựa.
Có lần nhỏ hay kể cho mình nghe về mấy câu chuyện – mấy con nhỏ bạn nó qua nhà nó tắm, thấy núm vú đen xì, lông lá rậm rạp như thế nào, blab la. Hoặc đi chơi nó kể cho về mấy đứa bạn nó bị trai sờ trym, bóp vú thế nào blabla. Thấy nó mạnh dạn quá, nên mình cũng hỏi là “ Mày bị thằng nào bóp chưa hay làm chuyện ấy chưa” >>>> thì em nói hồn nhiên trả lời “Mày nghĩ sao vậy, chẳng lẽ tao ngu vậy sao”. Nói thế thôi, nhưng chả biết được phụ nữ, khi yêu thì bất chấp như thế nào.
Điều mà mình có cách nhìn khác từ nhỏ Trinh đó chính là buổi tối hôm ấy khi nhỏ nhờ mình giả làm bạn trai của nhỏ để gặp thằng bạn trai cũ.
Alo: Gì đó, Trinh ba gai.
Trinh: Ba gai cái đầu mày, mà có chuyện để nhờ nè.
Alo: Vụ gì, gấp không?
Trinh: Không gấp, tối nay mày đi chở tao lại quán xxx nha, nhà tao hết xe rồi.
Alo: Oke, trễ là ăn dép ráng chịu nghe.
Trinh: Ừm, yên tâm.
(Tối-ing)
What dammit? Are you fucking kidding me?? Nhỏ bỏ cái mắt kiếng ra, xõa tóc, trang điểm nhẹ, bận váy màu trắng. Từ nhà bước ra tới chỗ mình, mà mình nghĩ cứ dài 19 năm cuộc đời vì quên con mẹ nó vật lạ tồn tại ngay trong hẻm mình. Fucking shit, em đẹp quá T_T. Nhỏ, nhẹ nhàng ngồi lên trên con bánh mâm thần thánh không một chút ái ngại, rồi vôi vàng bắt chéo chân – ôm ngang bụng mình Like a lover. Hạnh phúc hoặc ảo tưởng về thứ tình yêu đang trào dân trên mình. Cái thứ xúc tác để đầu óc tỉnh táo hoặc để nhanh lẹ hơn như Andrenalin tập trung trên não, nay chỉ dồn về phía hạ bộ - bao phủ trọn vẹn từ gốc lên ngọn như thể “It’s a magic dick – trích Shameless”, nơi mà nguyên thủy của Adam và Eve làm mất táo như thế nào T_T.
Chạy vãi củ cãi, hụt hơi cũng đến nơi, thì nhỏ mới trình bày cái ý tưởng điên rồ, xen lẫn thách thứ từ mình.
Trinh: Mày làm bạn trai giả của tao nha, hôm nay bạn trai cũ của tao ….muốn níu kéo nhưng tao không muốn, vậy nha – đừng nói nhiều, oke (cười 1 cái rõ hiền)
Mình: À ừm, mày đã nói vậy thì tao cũng giúp cho trót, hiiiii (nhắn tin cho thằng T.Anh địa điểm quán, “T.Anh, mày chạy lại quán xxx liền, ngồi bàn đối diện đi, có gì lỡ đâu tao bị quánh thì giúp tao nha, cơ mà chầu này là tao bao).
Phòng là thế, khi biết bao nhiêu đứa bị quánh oan vì chuyện làm bạn trai hoặc có khi bức xúc quá nó lụi cho mấy nhát chắc lên với ông bà hổng chừng. Kêu thằng đai đen nhị đẳng ra tiếp mình thì đúng là một ý kiến không tồi…
[next]

Trên đường lên đại học 8

Đôi điều gửi các thím như sau:
+ Thứ 1: Thật sự chuyện OLA đó, không phải chỉ nói tét lét có 1 – 2 lần là dính đâu nha các thím, mà nó đã trải qua mấy trăm lần spam và gặp nhiều tình huống trái ngược nhau thì em mới luyện được cách nói chuyện với các con mồi như thế nào. Khuyến cáo của em là nghe thôi chứ đừng làm thử. Tất nhiên em sẽ kể cho các thím một số tai hại khi chúng ta làm những anh hùng bàn phím không đúng nơi đúng chỗ.
+ Thứ 2: Em không rãnh để kể mấy chuyện lan man mà nó không liên quan đến chuyện tình cảm, vì thứ nhất để suy nghĩ và gõ cho các thím thì nó cũng tốn đôi ba tiếng. Em không còn trẻ, quỹ thời gian em rất ít nên không có chuyện em lan man kiếm cháp để ăn sự nổi tiếng trong đây sống qua ngày.
+ Thứ 3: Em cũng muốn truyền 1 chút cảm hứng sống đối với các bạn chỉ chúi mũi vào chuyện game/lô đề/ ăn chơi/ không suy nghĩ tích cực mà chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm. Tất nhiên trong từng chuyện tình cảm/ đời em sẽ lồng khi có thể. Và những gì em kể sẽ sắp tới, em tin rằng các thím nào theo dõi từ đầu tới cuối sẽ nghĩ khác, sẽ có 1 động lực nào đó, em tin như thế.
+ Thứ 4: Có nhiều chỗ gợn , em cố tình viết quăng đó, nhưng thời buổi các thím có 1 sự gấp gáp, nên cũng chẳng để ý nhiều, sẽ có những thắc mắc nhỏ hoặc nghĩ là em hết ý tưởng nhưng thực ra nếu thím nào đọc từ đầu tới cuối sẽ thấy là 1 logics và em ko hề thêm gì, nếu thêm chẳng qua là những tình huống hài từng xảy ra cho các thím bớt nhàm chán.
+ Thứ 5: Nếu em cứ viết hết em này tới em kia, mà các biết dư biết là kết quả sẽ tạch thì rất khô khan. Thực tế thì không có chuyện em nào trước ở đây vì nó đột nhiên xảy đến, em chỉ mô tả theo kiểu ai nhiều đất diễn thì người đó lên sóng trước, chỗ nào khô khan em sẽ đổi ngay sang cô nàng khác. Biến tấu làm sao cho nó logics và chảy về đến hết câu chuyện.
+ Còn khoảng 2 part chứ ko phải 2 cháp. Là sẽ tới câu chuyện em có vợ như thế nào các thím ạ!
Khi nhỏ Trinh đặt bàn tay lên bàn, môi mấp mé định nói gì đó với em thì đột nhiên 1 anh chàng đẹp trai – ăn bận bắt mắt hơn so với em và vẫn chiếc CD dựng ngoài quán đó bước tới. Theo em đánh giá thì thằng này khá là bụi bặm và là dân chơi xe, cho nên xe của nó độ từa lưa các thứ mà em cũng chả biết đó là cái gì, em chỉ biết là xe của nó khác với nguyên bản. Thậm chí tên xe, về sau đó mới có người chỉ, chơi xe này nọ em mới biết.
Lúc bố trí bàn thì em đã cố tình lựa góc bàn tròn, để người khác không hiểu lầm, nhưng nhỏ Trinh thì cứ kêu là “Giả nai” đi không sao đâu. Ngó lên thì thấy thằng T.Anh và 1 đệ của nó yên vị rồi, cũng an tâm, và muốn đóng thử xem thế nào về chuyện “Tình giả, uống nước thật” xem thế nào.
CDboy: Chào mọi người.
Cà 2: Umh, chào.
CDboy: Mình tên là zxc, mình là bạn trai của Trinh, chắc bạn là bạn của Trinh đó phải không? (Đánh tâm lý trước, thằng này đúng là chuẩn man)
Mình: Mình tên là T, nhưng mình xin lỗi, chắc bạn có 1 sự nhầm lẫn vì mình hiện tại là bạn trai của Trinh chứ không phải bạn. (Đắng lòng ver1)
CDboy: Nhanh vậy sao, mới chia tay cách đây không lâu mà em đã có bạn trai mới nhanh đến vậy sao? Em đối xử với anh tàn nhẫn vậy sao Trinh? Tụi mình yêu nhau lâu rồi mà???
Liếc qua thằng T.Anh thì nó cười đểu và ra hiệu Oke như thể em giống như là thằng khốn nạn, giựt bồ của người khác.
Trinh: Dù gì cũng qua rồi, hôm nay em muốn 3 mặt một lời cho xong, mong anh hiểu cho em. (Hôm nay sao nhỏ nói chuyện nhẹ nhàng vậy cà)
CDboy: Đâu phải chuyện tình cảm là ngày 1 ngày 2 đâu Trinh, em biết tụi mình vượt qua bao nhiêu chuyện còn gì, đùng 1 cái em đòi chia tay rồi tự nhiên lôi thằng chó này ra gặp mặt anh là sao
(Mình éo phản ứng gì, vì thực tế cũng chỉ là diễn kịch và trong đầu chỉ suy nghĩ là nếu có thằng nào đánh thì phản ứng sao cho đừng có bị chém là đc)
Trinh: Anh thôi đi nha, không hợp thì chia tay, chuyện bình thường, ở đây không có chuyện tự nhiên gì hết, em thay đổi và em yêu người khác rồi, người đó không phải anh, hãy tôn trọng và kiếm người khác yêu anh hơn đi
(đá chân sang mình, như kiểu “tới giờ diễn rồi” )
Mình: Mình xin lỗi bạn zzxc, thật ra mình và Trinh tới với nhau thật lòng, cô ấy yêu mình nghĩa là mình có thể tốt hơn bạn, và chăm lo cho Trinh tốt hơn bạn, cho nên mình nghĩ bạn có thể xem như là kỉ niệm đẹp và 2 người trở thành bạn sau ngày gặp mặt hôm nay.(Đắng lòng ver 2)
CDboy: Em xem đi Trinh, thật ra anh đứng đầu đường nhà em, anh theo dõi từ đầu đến cuối – nó có vẽ gì là người yêu em đâu, nó hơn anh cái gì chứ, cái thằng chó đi xe đạp mà em cũng yêu sao? Nó có gì hơn anh hả? Nó hiểu anh hơn em à? Nó biết em thích gì, ghét gì, cuộc sống ra sao – nó biết à? Hay nó chơi bùa em mà em không biết? Hay em điên rồi hả Trinh (vẫn đéo nếm xỉa gì tới mình, chắc Minh Hằng nhập [Người vô Hình] )
Thằng lol T.anh ngồi nhìn nhìn liếc liếc, mà nó cười thấy ghét lắm kìa các thím. Nó với thằng bạn nó còn biểu diễn bóp vú – xoa xoa nhau để chọc em nữa. Mặc dù em cũng mắc cười lắm nhưng mà phải diễn sao cho nó hợp lý.
Trinh: Yêu là yêu sao anh hỏi tại sao hoài vậy trời, hết yêu thì thôi, tôi yêu người khác, từ từ rồi người ta biết tôi thích gì, ghét gì nhưng tôi ghét nhất là đàn ông bám váy phụ nữ như mấy người. Tốt hơn hết là chấm dứt ngay tại đây đi
(Giật mình vì câu nói đanh thép, khó hiểu của nhỏ, lại thay đổi xưng hô kiểu thù địch…)
CDboy: Không, anh không chấm dứt gì hết, anh không tin.
Trinh: Không tin mặc kệ anh, xem như buổi gặp mặt đến đây là hết, tôi về đây.
Mình: Chào bạn, mong bạn hiểu nhe, mình đưa Trinh về.
Những tưởng, mình sẽ bị ai đó đánh hoặc căng thẳng nhưng mình thấy nó cũng không quá tệ và nặng nề. Chắc vì mình chơi Ola và giả cách nói chuyện nhiều nên thấy nó cũng quá ư là bình thường (Nick ngày xưa của mình là Sinhviencotinhnghia :P). Thằng tuấn anh thì được bữa ăn uống thoải mái không tốn tiền, đã thế còn được xem đóng kịch miễn phí bổ sung vào sưu tập truyền kì của nó.
Nhưng thực tế lại khác, lúc mình chở nhỏ về thì nhỏ khóc nhiều nhiều lắm. Khóc như là nhỏ Trinh(part cũ)/Bích khóc ấy các thím. Dường như em ám ảnh con gái khóc, không phải em sợ mà là như thể họ cần để che chở vậy các thím à.
Mình: Khóc vì đã nói dối lòng mình à?
Trinh: Ùm ùm, tao độc ác quá phải ko?
Mình: Chắc cũng tại vì mày muốn người đó yêu người tốt hơn mày phải hong?
Trinh: Uhm, tao tính lấy chồng luôn T à, chứ không có yêu ai nữa hết.
Mình: Suy nghĩ kĩ chưa, con gái khác xa con trai à, lấy nữa rồi hối hận ko kịp đâu.
Trinh: Thực ra, tao suy nghĩ kĩ rồi, sẽ tốt thôi, số tao vậy rồi….
Mình: Tùy mày à, nhưng tao không muốn đâu.
Trinh: Tại sao?
Mình: Cần lý do à?
Đêm ấy, đạp xe rõ chán, về không về lại đi lòng vòng hết chỗ này chỗ nọ. Nỗi buồn xua đi và nụ cười lại tới, Cứ như thể 2 người ngày xưa cà khịa nhau thì lại có vẽ hợp tính nhau hơn là những cặp không cãi cọ.
Mình: mày có cảm thấy hối hận không?
Trinh: Nói hông là dối lòng mà nói có thì hổng dám nói.
Mình: Bó tay, tao hổng hiểu con gái tụi mày luôn.
Trinh: Dễ hiểu lắm ní à, tại ní không biết đó thôi.
Mình: Mày thấy đó, lúc mày khóc, biết bao nhiêu thằng chạy ngang qua tao – nhìn nhìn như thế “Chó ngáp phải ruồi” ở đâu tự nhiên có bồ xinh quá trời. Kể cả bạn trai mày còn chê tao, gọi tao là thằng chó nữa…Bộ mày nghĩ rồi tao sẽ có tình yêu sao? Tao bị từ chối 2 lần rồi oy (2 lần còn lại thì mình từ chối ng ta).
Trinh: Chài, bộ mày nghĩ con gái vậy sao T.
Mình: Mày nhìn kĩ chưa? Biết bao nhiêu người chở bồ qua khu vòng xuyến bằng xe đạp, ăn chơi ở đây còn phải ái ngại và có chút tự ái huống hồ là mày? Bộ mày ko có cảm giác gì à?
Trinh: Xía, tao nào giờ đâu yêu trai có tiền đâu, tao nói với mày rồi mà, miễn thương tao là đc…..
Mình: Haizzz, người như mày – rốt cuộc ko phải trai việt nam hốt mà là thằng ngoại quốc hốt..Tiếc thật… HAHAHA
Trinh: Thằng mắc dịch, còn ghẹo tao nữa, tiệc tùng tao không mời à.
Mình: Có không à, tao là tao éo đi, kệ mày.
Trinh: Kệ nè, kệ nè
Tối đó mình lại nghĩ về Bích, nhớ về lời hứa, rồi lại lật những kỉ niệm cũ của mấy đứa ra và đọc lại hết…Mình suy nghĩ về từng người một và cho chính mình. Đốt nhiên, mình lại nhớ đến nhỏ Trinh, nhớ về mọi chuyện - kể cả chuyện cứu nó khỏi phải tử ẹo vô lý trên cầu nhưng mình tự nhiên lại muốn cho nhỏ và thằng bạn trai cũ đó làm quen lại với nhau thay vì để nhỏ phải lấy chồng ngoại quốc hoặc mình thừa thắng xông lên mà cua nhỏ….Đêm đó, đấu tranh tâm lý mãi nhưng lý trí đã chiến thắng và mình phải thừa nhận rằng: Tình yêu không có chỗ cho cao thượng.
Mình tìm thằng CDboy bằng cách uống café đầu hẻm mỗi ngày. Độ gần hết tuần thì mình bắt gặp nó, mình mới hẹn nó vào trong quán café và nói chuyện nghiêm túc. Mình kể hết từ đầu đến cuối, và hứa là sẽ làm trung gian hòa giải cho cặp tình nhân được hạnh phúc.
Mình lần lượt nhắn tin cho nhỏ Trinh và khuyên nó nên dừng chuyện lấy chồng. Cũng may là nhỏ cũng không quyết định vội, mình lại chạy qua chỗ ông bà già nó ngoài chợ…Kể cho ba má nó nghe vụ nó tính nhẩy cầu này nọ, thêm mắm, thêm muối vô…Sau đó ba mẹ nó cũng chú ý cách hành xử hơn, cuộc sống của nó cũng trở nên nhẹ nhàng tầm 1 tháng sau đó (Tất nhiên lúc này mình đã học ĐH nhưng xong người nào thì ko nên làm đứt mạch câu chuyện).
Rồi mình mới kêu thằng CDboy ngồi ở quán café hẹn trước trong khi mình và nhỏ Trinh cũng ngồi đó. Đột nhiên mình mới giả vờ là mình đau bụng, sau đó mình alo cho thằng kia vào ngồi nói chuyện với nhỏ. Mình để cho 2 đứa nói tầm được 30p thì mình mới đi vào.
Mình: Sao, cả hai đã nhận ra là của nhau chưa?
Mình: Tao xin lỗi, vì tao đã lừa dối mày khi kể cho bạn trai cũ mày về chuyện đó nhưng với danh nghĩa là bạn mày thì đây là điều tốt nhất cho mày Trinh à….
Trinh: Hổng nói gì…
CDboy: Cảm ơn T, mình và Trinh đã quen nhau lại rồi, cám ơn bạn nha.
Mình: Như vậy thì mình đứng đây cũng ko hợp lý cho lắm, mình về nha…
Lúc đấy mình có cảm giác rất khác lạ, giống như thể mình mất cái gì vậy các thím. Ngày trước thỉnh thoảng mình và nhỏ vẫn hay chở nhau đi chơi nói chuyện Spam mấy thứ linh tình. Cần là có thể nói chuyện xàm xàm nhau nge được, bất kể lúc nào. Nhưng khi thấy nhỏ hạnh phúc, mình không hiểu bản thân mình đang vui – hay đang buồn lúc đó. Chỉ thấy hụt hẫng mà thôi….
Mình alo cho vài thằng bạn thân ra nhậu nhẹ trò chuyện thì chúng nó bảo mình thích nhỏ Trinh rồi mà không biết. Đúng là tiếc thật, quá là tiếc, kiếm tìm một người con gái như nhỏ cũng khó huống hồ là tìm một tình yêu rẽ mạt. Nhưng đã đúng, khi làm đúng đạo lý con người và trên danh nghĩa một người bạn từ nhỏ tới lớn….
Đêm hôm đó trời mưa rả rich…Có thằng khùng lại vội đạp xe về trong mưa!
--
Nhắc về chuyện Ola, mình đã từng nói là mình quen 1 người tên là Trân. Người này trong thời gian này cũng hay lui tới về thành phố Cần Thơ. Xuất hiện trước mặt mình là người con gái cực kỳ là nhanh nhẹn, nói năng nhẹ nhàng và có phần vui tính mà quên đi nỗi buồn mất mẹ của người con gái này. Tất nhiên, khi nhỏ về thì rất ít khi mình và nhỏ đc nói chuyện lâu vì bạn trai của nhỏ cực kỳ là xet nét. Duy chỉ có 1 điều:
Alo: T hả, mình trân đây, T có bận gì hông, ra rước mình ở bến xe nha.
Mình: Sao Trân lại xuống Cần Thơ khuya vậy hén? Mà bồ đứng ở phòng vé zxczc mình phi lại liền
(lúc này mình móc đc con dream đời đầu – tuy nhiên chuyện xe cộ vẫn khờ khạo nhất là chuyện độ xe này nọ trong giới biker).
Mình: Dạo này thăm người yêu mà cũng có vụ này nữa ta.
Trân: T giúp Trân chuyện này được không? (Ngần ngại)
Mình: Chuyện gì, có khả năng T giúp được hết ^^.
Trân: T chở trân lại hotel số xxx đường xxxx được không? (Muốn hấp mình hay gì vậy cà)
Mình: Oke, letsgo.
Trân: Đây đây, xít chút xíu nữa à, đúng rồi, tới rồi ông…
Mình: Rồi sao, tui đi hổng có tiền gì hết á, mấy người vô thì vô đi, mà muốn tui vô chung thì trả dùm nha.(Troll tí)
Trân: Thôi chọc đi, tui hổng có tâm trạng đâu, giờ này người ta đóng cửa rồi, ông vô gõ cửa dùm tui được không? Chứ tui con gái gõ kì lắm.
Mình: Dân Sài Thành mà cũng ái ngại nữa à, coi bộ căng nha, cũng được thôi. Mà đây đâu phải hotel đâu, nhìn giống nhà nghỉ hơn mà.
Trân: Thì ông giúp tui thử đi….
Mình: Chuyện gì quan trọng gì vậy cà.
Cọc..Cọc…Cọc..Cọc
Chủ: Có chuyện gì đó, tới giờ đóng cửa rồi.
Mình: Chú ơi, còn phòng thì cho con vô mướn với chú, con lỡ đường-hết xăng chú giúp dùm con.
Chủ: Đợi xíu, ra liền….
Chưa gì hết là nhỏ Trân nó lao vào nhanh như chớp và đột nhiên nhỏ dừng trước cái xe AirBlade của ai đó và không nói gì hết, chỉ cuối đầu…
Mình: Nè Trân, lỡ nói dóc rồi, nên phải vô rồi, mà Trân vô đi, tui không đc đâu nha (Sao mà trai tơ không biết)
Trân: Ông đi với tui đi, tui trả tiền, đâu đó lạc giọng nhưng vì trời tối mình ko để ý (Tất nhiên là nói thầm thì nha các thím)
Mình: Hổng được đâu, nghe đi qua đêm là mẹ tui lồng lộn lên à, mà mấy người ở 1 mình ko đc à?
Trân: Không, ông ở lại chung với tui 1 đêm nha, giúp tui đi mà….
Mình: Thôi đc rồi, giúp thì giúp cho trót vậy…
[next]

Trên đường lên đại học 9

Alo: Minh à, có gì mày gọi điện thoại nói với má tao là tao ở nhà mày chơi rồi nha. Hôm nay tao có công việc tí.
T.Mình: Được rồi, đệt cm mày.
Alo: Ráng giúp tao nha, nữa giới thiệu cho con bồ mà xơ mú.
T.Minh: Khoai to như anh đếu sợ đói nhé, tao ngủ đây, phắng đi con heo.
Mình: Trân nè, lên đi. Để mình lấy chìa khóa.
Chú: Chìa khóa nè con, “kèm theo nháy mắt”
Mình: Cảm ơn chú.
Chú: Cái thằng này, bộ mày chọc chú mày hay gì, lấy loại nào.
Mình: Thôi đi chú hai à, con với nhỏ này là bạn à chứ có phải tình nhân gì đâu mà lấy mấy cái đó. Chú hai cho con thêm 2 chai nước suối được rồi.
Chú: Được rồi, mà khách ở đây toàn khách quen – ai cũng đặt hàng hết rồi, có chú em coi bộ lạ đó.
Mình: Vậy nghen chú hai, chẳng qua con lỡ đường thôi, dù gì cũng xin lỗi chú – đêm khuya phiền giấc ngủ của chú.
Chú: Nghề của tao mà, mày khỏi lo. Lên lẹ đi, không nó ngủ rồi không mần ăn gì được à (Vãi thật các thím…nói chung người miền nam – họ luôn thẳng toẹt móng heo ra lun).
Lên trên phòng đã thấy trân nằm rồi, mình vội nhẹ nhàng đặt 2 chai nước suối trên bàn, rồi mở ti vi chỉnh chế độ nhỏ nhất có thể để xem phim, nghe ca nhạc cho đỡ buồn. Một người nằm – 1 người ngồi, không ai nói với nhau 1 câu gì, mặc dù trong đầu mình có muôn vàn thắc mắc kể từ khi đến chỗ này - tại sao nhỏ lại lên Cần Thơ quá muộn, đã thế khăng khăng đòi đi nhà nghỉ để tìm kiếm cái gì đó, nhưng lúc lên trên phòng thì nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra? Hay chắc nhỏ dụ mình, hoặc nhỏ bị ma nhập, hoặc mình có số sát gái lẫn F.A - cho nên 1 trai, 1 gái vào nhà nghỉ lại chẳng mần ăn được gì.
Xem tivi chán, thì cũng phải nằm ngủ để mai còn kịp đi học trong trường ĐH. Lúc kê gối nằm thì mình để ý, là nhỏ không trùm mền, đắp chăn gì hết. Nhỏ chẳng sợ mình làm hại nhỏ, cũng như người bạn ảo chưa biết gì nhiều nhưng lại ngủ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhỏ cứ nằm 1 tư thế nghiêng thìa, chìa mông ra như khiêu khích. Thực tế, mình là chàng trai đàng hoàng mặc dù có tính dâm đãng trong người nhưng mình chưa có liều lĩnh làm qua giới hạn bất kì một cô gái nào. Rốt cuộc về đêm, khi mà con thú hoang như wolfverin còn phải thức, hay vampire kiếm kẻ để hút máu thì đối với trai lớn chưa vợ - gái lớn chưa chồng thì lại là 1 tình huống hài hước hoàn toàn khác.
Lúc này, nhỏ bận 1 bộ đồ đơn giản: Quần jeans – áo pull ôm, tôn lên đôi gò bồng đào của 1 cô gái trẻ năng động chỉ trừ đi miếng giẻ màu xanh che đi cái vòng 3 trông thấy mà ghét -.-. Khuôn mặt lại khá ưa nhìn, đôi mỏ vịt donal chu lên khi cần thiết, đặc biệt đôi môi lại có khả năng biết nói khi nó đang ngủ. Đâu biết rằng, trong tầm thức của kẻ mà nhỏ đang tin tưởng thì đã manh nha xuất hiện các tư thế blowjob như phim JAV nhật bổn, hoặc các tư thế karatedo kẹp háng, hoặc judo ẵm lên quật xuống blabla….
Suy nghĩ tích cực chuyện võ thuật là thế, mình không nói không rằng, giang tay ra ôm nhỏ giống như 1 đứa trẻ tự kiếm mẹ nó khi ngủ một cách giả nai vô thức. Hạ bộ bắt đầu giao thông, và tạo ra va chạm nhỏ ở giao lộ tình dục à nhầm là tình yêu. Nhưng khi cánh tay của mình vô tình làm gối ôm cho nhỏ dựa lên thì khẽ hai kẻ tay của bàn tay lại có đâu đó nước mắt rơi như thác đổ, lúc đó thì mình mới biết là nhỏ đã khóc nãy giờ…..
Mình: Trân khóc à? Tại sao vậy, nói T nghe đi (nhẹ nhàng like a lover)
Trân: ………. Trân không hi…ểu…. tạ..i sao đàn ông các người lại ác như vậy chứ, lúc nào cũng trăng hoa tìm gái, bộ yêu nhau là phải quan hệ tình dục sao…
Mình: (No comment)
Trân: Tui cứ tưởng đây sẽ là người che chở, quan tâm tui như những gì mà hắn nói. Nhưng rốt cuộc, hắn ta lại đối xử với Trân như vậy…Tại sao chứ?
Mình: Thôi, còn trẻ mà Trân. Trân còn T ở đây mà (La liếm tìm rau….hay bồ đây ta????)
Trân: (Không nói gì)
(Memory kể từ lúc 2 con người này bắt chuyện đầu tiên)
Spam….Spam….Đó cũng chính là hành động mà từ lúc trước mình vẫn hay làm để chát xxx trên OLA, mình la liếm hết Group thành phố này đến thành phố khác, tập trung quần chủ yếu ở các thành phố tỉnh như Vĩnh Long, Trà Vinh blabla. Tới tối, ít người thì mình mới bay vào group Tphcm để la liếm, tiến hành spam. Chẳng biết mình may mắn hay là do nhỏ Trân chơi mình nữa.
Mà tự nhiên có người gửi yêu cầu kết bạn với mình, sau đó nói chuyện lảm nhãm xung quanh mà không đề cập tới xxx. Mình thì cứ nghĩ, đây là nhỏ Trinh lại giả dạng hay là ai đó cố tình dụ mình show hàng hay gì. Nhưng, bỏ đi những ái ngại về câu chuyện chát xxx, thì mình và nhỏ cực kỳ là hợp khi nói chuyện riêng tư với nhau. Mình vẫn thường kể cho nhỏ về cuộc sống của mình, về những chuyện tình và những trò hề mỗi ngày cho nhỏ. Giống như thường lệ, cứ mỗi tối – mình vẫn dành ra 1 tiếng hoặc hơn để nói chuyện với nhỏ
Nhiều lúc nhỏ hay tâm sự về sự buồn bã, khổ cực từ chuyện mẹ của nhỏ mất sớm, cha thì sớm tối chở con đi học – đi làm trong hơn chục năm kể từ khi chuyện đó xảy ra vì một căn bệnh gì đó mà mình không hỏi rõ. Rồi tiếp đến là những chuyện tình không đi đến đâu của nhỏ, nào là những anh chàng giang hồ ở Quận 8 – Quận 4, hay những thằng cô hồn bạt vía ở đâu đó lại tặng bông – hoa, blabla, đôi lúc cũng nghỉ rằng nhỏ này sao có số khổ vậy cà…
Rồi một lần, nhỏ kể chuyện bị anh chàng có tiền án “Tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn” tán tỉnh, theo đuôi suốt một thời gian dài, hết chạy đến chổ làm, hết chạy trước cửa nhà rồi dùng bomb thư, bomb điện thoại tra tấn nhỏ. Nếu như xảy ra như thế thì nhỏ có thể chịu đựng được, thế nhưng anh chàng này có vẽ yêu quá – hóa điên, cứ đòi con người ta phải lên giường với mình hoặc hù dọa chém giết…….
Xong cái đợt đấy, thì nhỏ cũng may mắn vượt qua được những thằng bá dơ đường phố để quen được anh chàng công chức trong ngành ngân hàng. Nhưng xui một cái là không phải thành phố Sài Gòn mà là thành phố Cần Thơ này. Đúng là cái số phận nó khổ sở…..
(Quay trở lại)
Mình: Trân này, những chuyện xảy ra trước kia, T nghĩ trân đều vướt qua được tất cả, chẳng nhẽ lần này Trân không vượt qua được sao, cố gắng lên đi, chuyện đâu còn có đó.
Trân: uhm, cảm ơn T nhiều lắm.
Mình: Vậy, Trân phát hiện bạn trai Trân ngủ với ai đó ở đây à? Sao Trân ở Tp mà tìm kiếm thông tin nhanh vậy….
Trân: Thì lúc ổng có họ hàng với nhỏ bà con của mình, hôm nay nó đi chơi thì thấy ổng đi chơi với 1 nhỏ con gái, sau đó dắt nhau vô đây. Mình cứ nghĩ ổng chỉ ăn uống hay vui chơi thông thường thôi, ai ngờ khi mình xuống thì ổng lại dắt con gái người ta lên giường nữa chứ.
Mình: Lỡ đâu có hiểu lầm gì đó thì sao? Chưa gì mà trân đã khẳng định 100% vậy cà?
Trân: Hiểu lầm gì T, T nghe ông chủ nói rồi đó – ai vô trong đây cũng toàn khách quen, trai gái ngủ với nhau, đã vậy xe của ổng rành rành ra đó còn gì….Lú…c lên đâ..y, tui còn nghe 2 chúng nó hú hét bên trong nữa huhu( Khóc rõ to).
Mình: Sẽ vướt qua được thôi Trân, đừng buồn rầu nữa, cha Trân sẽ buồn theo đó…
(Sao mình không đề nghị nhỏ quan hệ lại để trả thù người kia chài – nghĩ lại nhiều lúc thấy còn khờ trong tình yêu , chả bù với vài thánh trong đây chưa gì đã được phang gái như đúng rồi )
Mình: Nghe T, ngủ đi, ngày mai đợi hai người đó ra thì tính sau, đừng vội khẳng định, phải chắc ăn 100% mới làm cho người ta tâm phục khẩu phục mới được.
Trân: Uhm, cảm ơn T nhiều lắm….Phải chi..
Mình: Phải chi cái gì, không phải tui ôm mấy người là tui thích mấy người đâu. E hèm, tui là tui sợ ma nên ôm đó T_T.
Trân : Trời, ba lớn mà sợ ma nữa hổng biết, tha cho tui đi.
Mình: Không được, cho tui ôm tới sáng mai nha..(Nói tới đây, nhỏ mặt đỏ quẹt lên).
Trân: Trai gì đâu, nói xạo mà cũng không biết xấu hổ mà thôi tại người ta đang yếu lòng…hehe che chở tui đi hihi. (Mình không nói gì, lợi dụng ôm ngủ cho rồi, bùn ngủ vãi củ cãi, chả buồn xơ mú T_T)
Đến tờ mờ sáng, khi mà không còn 2 tư thế 2 chiếc thìa nhìn cùng hướng mà thay vào đó là 1 người nằm trong lồng ngực người kia ngủ, còn người kia thì khoai đã chào cờ tổ quốc lúc thời sự 6h rồi. Nhỏ ôm mình rất là chặt, mình tự nhiên thấy rất là hạnh phúc lẫn thấy tội lỗi đối với một người…..Trong phút yếu lòng đó, mình thấy cái mỏ của nhỏ chu chu mắt cười quá, nên tặng luôn nụ hun vào trên trán, má và cuối cùng là hun phớt qua đôi môi đó.
Sau đó mình, gọi nhỏ dậy, bảo là chắc bên kia cũng chuẩn bị đi ra rồi, đợi khi nào người ta đi ra rồi xem như thế nào. 30 phút sau thì nghe tiếng lạch cạch, mình với nhỏ Trân cũng đã chuẩn bị, để bắt quả tang đôi dâm phu dâm phụ này. Lúc mở cửa ra, thay vì một người mà mình từng kính nể lúc trước lại là 1 thằng khốn nạn – đốn mạt – miệng ghẹo gái liên hồi sau lưng người mình yêu. Chuyện chưa dừng ở chỗ đó, khi mà mình vs nhỏ Trân vào phòng kiểm tra xung quanh thì thấy 2 vỏ bao cao su trong đó. Tất nhiên, những chuyện này nhỏ Trân đều chụp hình từ A->Z, mình không hề thấy nhỏ buồn đã thế còn hăng hái thậm chí là phấn khích đưa ra những lời bình phẩm cợt nhã ví dụ như là
“Cái thứ khốn nạn có khác, xịt gì đâu mà phải nhiều cỡ này mới chịu, hú cho nhiều zô rồi sẽ thấy….”
[next]

Trên đường lên đại học 10 (end)

Xong xuôi thì mình chở nhỏ đi ăn uống các kiểu con đà điểu và thả em nó ở nhà nhỏ em đường Nguyễn An Ninh vì mình phải đi học buổi sáng 2 tiết. Học xong, tạt ngang qua chổ nhà nhỏ em, thì thấy nhỏ khóc quá trời. Ai dỗ cũng không thèm nín, lúc sáng thì nhìn bình tĩnh – oai hùng bao nhiêu thì 2 tiếng sau không khác gì con ma khóc nhè bấy nhiều, nhìn đầu tóc rối lù xù bù, gào khóc như bị điên, còn hơn là buổi tối chỉ khóc thút thít tí.
Mình: Nè, thôi nín đi, tui chở đi vài vòng cho khuây khỏa.
Mình: Hà – em dẫn chị em vô trong nhà tắm, rửa mặt thay quần áo rồi anh chở chỉ đi đây nói chuyện nha.
Trân: Hông đi, tui không cần ai thương hại tui hết, đi hết đi, đồ chó má, đ* má tụi mày – mấy con chó ăn c*c (nguyên văn em vẫn còn nhớ, đúng là con gái khi yêu – mù quáng, miệng mồm xuất ngôn cứ gọi là ảo)
Mình: Hông đi thì hết bạn bè nha, Hà – em ra giúp chỉ đi anh ra ngoài anh đợi sẵn.
Ngồi đợi tầm 20 phút, suy nghĩ toàn chuyện không đâu, tiếc rẽ vì đêm qua không mần thịt nhỏ luôn cho rồi, để giờ phải hối hận – con c* nó cứ ngứa ngáy đòi đục lỗ hoài. Giở mấy cái hình mình chụp xem cho đỡ tủi, mấy tấm chụp khi nhỏ ngủ cũng thấy dễ thương, chụp đêm tối có cái flash E71 thêm cái chụp từ trên nhìn xuống hở hở cái ngực, nhìn mà mình muốn nuốt nước bọt á trời. Sỡ dĩ mình chụp tại vì tính lúc trẻ của mình cũng hay bốc đồng, mấy thằng bạn hay hỏi bồ này bồ nọ thì nói là bồ tao nè cho qua chuyện hoặc đi khoe thiên hạ là tao có bồ, chụp ở nhà nghĩ đó, mần thịt rồi nghe – hết trai tân rồi (like a boss).
Mình: Sao, đỡ chưa, nhảy lên xe đi tui chở đi uống quán này nè.
Nhỏ: Uhm, sao cũng được.
Mình: Cái tướng lên xe thấy mà ghét, như thiếu cơm vậy nè, nhanh nhẹn như tối hum qua đi, vậy mới dễ thương, con gái Sài Thành gì đâu mít ướt như con mờ I mi – lờ I lu nhà tui zậy đó.
Nhỏ: Ông biết mà, bị phản bội – ông có vui nổi hông?
Mình: Vậy hồi sáng là cố nén lòng mà nói chuyện đó à?
Nhỏ: Tui không muốn hắn ta biết tui là kẻ yếu đuối.
Mình: À ừm, thôi quán cũng gần, nín đi, ko vô quán người ta nhìn tui cũng kì.
Thật ra, thì bản tánh nhỏ cũng mạnh mẽ, vốn dĩ đã mất mẹ từ lâu. Thêm 1 cái nữa là đi làm phục vụ, cũng từng bị người ta phàn nàn – chửi rũa, cũng đã làm tăng cái độ chai của khuôn mặt lên bao nhiêu lần rồi. Nhỏ nén đau được như thế cũng tài, lắm người chịu không được còn xỉu lên xỉu xuống, đi xe không vững, hoặc không đủ để phát ngôn những câu thừa thãi, lẫn đủ tinh thần minh mẫn như con trai để nhảy bổ vào cuộc mây mưa gọi gió gọi bão….để thấy người mình thân yêu đang khỏa thân, rên la với người khác….
Mình: Quán này cũng đc phải hông, không gian thoáng đãng, nhìn ra sông, lại có chút nhạc, nghe cho đỡ buồn.
Nhỏ: Cũng bớt rồi, giờ tự nhiên suy nghĩ lại, tại sao phải khóc cho những thứ không xứng đáng chứ…tui ngu quá à…
Mình: Thầy tui dạy là, không có ai ngu đâu mấy người ơi. Chẳng qua ra cuộc đời thì ngoài bố mẹ ra thì đặt niềm tin từ ai đó đều có rủi ro thôi. Nhiều hay ít chắc tùy thuộc vào mối quan hệ à.
Nhỏ: Thấy ông vậy mà cũng triết lý quá hén.
Mình: Ây dô, thấy vậy là chưa biết tui là con người vui tánh ra sao à. Hehe.
Nhỏ: Vui cỡ nào, đâu chỉ cho tui hết buồn coi.
Mình: Nè, thấy mấy tấm mà tối qua bà ngủ nhìn thấy ghét hông keke.
Nhỏ: Trời, hổng chịu mấy người đâu – thấy ghét quá à, kì cục muốn chết à, xóa hết đi huhu.
Mình: Hổng xóa à, bản quyền của tui rùi, nữa lên ola tui tung lên hehe.
Nhỏ: Trời, chết tui hjx hjx, năn nỉ đó.
Mình: Có 1 điều thôi, nín đi, rồi xóa.
Nhỏ: Hứa, nãy giờ giỡn vs ông quên mất chiu rồi hihi.
Mình: rồi xóa nè…..
Mình: Nãy tui đi học, bộ ra gặp anh chảng rồi nói chuyện à?
Nhỏ: Uhm, đường Cần Thơ có rành đâu, tui gọi ổng ra nói chuyện ngay tại nhà nhỏ em lun á, ổng nói là ổng có việc bận rồi không qua được. Cái tui mới lấy 1 tấm tui nhắn tin gửi qua cho ổng. Lát sau thì ổng chạy qua nhà, rồi năn nỉ tui là ổng sai rồi, chỉ là qua đường này nọ, đòi quen tui lại….Mà tui hổng chịu là hổng chịu, tui cho ổng coi hết hình cho tới cái tấm ba…o ca..o su (ngại). Lúc đó thì không biết ổng bị gì, mà ổng khùng lên ổng đòi sống chết với tui, không được thì ổng chửi tui như con chó nữa….Đúng là yêu nhầm cái thằng súc vật mà..
Mình: Ờm, tui nghe sơ sơ vậy là biết rồi, thôi nghỉ đi. Lát 2 chúng mình đi siêu thị chơi rồi chiều bà về Sài Gòn không cha lo đó.
Nhỏ: Hihi, có ông là hiểu tui à. Mà sao biết tui về tối nay.
Mình: Thì có lần nào bà đi quá 2 ngày đâu hén.
Hôm đó, 2 đứa đi chơi với nhau như những cặp tình nhân vậy đó các thím. Nhỏ cũng quên hết chuyện bùn, hai chúng mình chơi đến cháy túi thì thôi, chỉ chừa tiền đi xe cho nhỏ về Sài Gòn. Lúc về nhỏ cứ nhìn mình mà có gì đó luyến tiếc, sau đó nhỏ chìa tay ra viết 3 từ “Me Gus Ta” nghĩa là em yêu anh theo tiếng Tây Ban Nha. Tất nhiên mình chỉ nghĩ là nhỏ viết cái gì đó thôi, về nhà tra ra thì mới biết. Nhưng, mình có tham vấn mấy đứa bạn thân thì chúng nó bảo là khoảng cách địa lý đáng ngại lắm chưa kể nhỏ cũng theo đạo. Tốt hơn hết là làm bạn thôi. Mình thì không quan trọng chuyện đạo hay không đạo vì tánh mình không thích hợp làm công chức nhà nước. Nhưng xét cho cùng, thì mình chỉ ngại việc khoảng cách địa lý à.
Mình mới nhắn tin cho nhỏ là, nếu sau này mình học xong – mình lên sài gòn làm và trân vẫn chưa có bạn trai thì mình sẽ làm bạn trai của trân. Mặc dù mình cực kỳ mến trân nhiều lắm nhưng hiện giờ khoảng cách địa lý chúng ta xa nhau, nếu yêu nhau thì sợ không không giữ được tình yêu và xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trân cũng đồng ý và giữ liên lạc với mình.
Khoảng thời gian mà hai đứa nhắn tin cho nhau thì trong lúc chát XXX ola. Mình có làm quen một người chị rất thèm tình. Nói mình lên Sài Gòn là có PS đến đón và ngủ trong hotel luôn. Mình thấy kèo cũng thơm, và dễ nên mình đồng ý lên luôn, lên đến nơi thì đúng là có PS rước mình thật, nhưng lại không đi hotel mà lại chở mình đi ăn, trong đó đáng chú ý nhất là chị ấy cứ mời mình uống chai nước suối của chị ấy. Mẹ mình luôn căn dặn là ai mời gì cũng từ chối khéo ngay từ lúc bé rồi, nên mình cũng ko dám đụng đến. 3 lần 4 lượt mời mình không được thì mình mới bảo là vào hotel đi thì chị ấy cũng đồng ấy. Lúc vào hotel, thì chị ấy mới nói là mình tắm rồi uống nước cho nó sung. Mình đem đồ đạc vào nhà tắm, nhưng lúc ra không uống nước, thì chị ấy mới bảo là tự nhiên không hứng thú nữa, blab la.
Mình biết ngay đây là dân lừa đảo hay là chăn hàng gì đó rồi. Vì cái thời của mình, đã từng nghe thằng trong xóm suýt bị lấy nội tạng ở Campuchia vì uống thuốc mê. Nó kể lúc nó ngủ thì nghe tụi từ VN bàn nhau giấu heroin vào trong bụng sau đó lấy nội tạng thủ tiêu nó. Nó tuy bị ngấm thuốc nhưng vẫn giả vờ sau đó trốn đi bằng cách nhảy lầu nhờ người gần đó gọi về cứu. Đối với trường hợp này cũng ko hề ngoại lệ, chắc cũng đợi mình mê say chắc cũng hốt mình đi luôn hổng chừng….uổng phí cái của quý thôi.
Trong Ola, mình từng dụ được nhiều em tự show hàng cho mình, thậm chí có nhiều người chẳng biết gì cũng tập tành thủ râm. Nhưng có 1 nhỏ, hình như bị bạn nó chơi, nên mới pasce nói chuyện với mình. Ban đầu mình không hiểu mô tê gì hết, nhưng mình cũng giả nai nói chuyện lun. Tại vì thấy avatar cũng xinh, sẵn tìm bạn gái hay rau cỏ để xúc miễn phí. Nhưng tới lúc nói chuyện thấy hợp, tính quen luôn, mình đưa ra nào là lời hứa “anh sẽ gánh em suốt đời” rồi nào là “bàn tay anh, ấm áp đan vào tay em” blabla. Cuối cùng thì hai đứa cũng quen nhau trên Ola, mình lại cho luôn số điện thoại bàn nhà mình nữa chứ. Tới lúc hẹn nhau ra gặp mặt bằng cách mình rước nhỏ đi học thì trời ơi, không phải là người trong hình mà là nhỏ khác.
Nhỏ này tên là Dương, có 2 răng khểnh, khuôn mặt cũng được nhưng tiếc là lại bị rổ mặt nhiều quá. Mình cũng hơi ái ngại nhưng lỡ đặt tên nickname là “sinhviencotinhnghia” và nick phụ “depzaicotrachnhiem” nên lỡ đâm lao phải theo thôi. Như thằng khác chắc bỏ xứ con mẹ nó rồi, thậm chí lao xuống sông tự cmn tử. Mình chở em nó cả đi lẫn về, thậm chí thằng Long và thằng An còn đi theo rình. Nhỏ Dương thì ôm chặt mình như chưa từng có bạn trai vậy á. Còn thằng Long vs An thì chúng nó cười đểu mình thế mới akay chứ các thím.
(Thời gian này mình tua, vì nó nằm gói gọn trong phần OLA)
Liền đó thì nhỏ đòi mua cho cái gối ôm con heo, mình dự định là sẽ chia tay luôn, vì mấy thằng bạn cứ chọc quê quài. Nhưng mình cũng ngại lắm, vì chưa biết chia tay như thế nào. Mình mua cho nhỏ tặng đàng hoàng, còn nhỏ tặng mình cái cặp da. Hôm sau là 14/2 Valentino, nhỏ kêu mình ra rước nhưng mình không ra. Mình nhắn tin chia tay phũ phàng hôm đó luôn. Nhưng kiểu như là “Em hãy xem anh là anh trai nhé, nếu có gì thì anh giúp đỡ cho” nói cho kêu vậy thôi, nhưng dọt đi luôn. Để lâu thì thấy tội lỗi lắm các thím à, cái cặp thì mình cho luôn thằng Long, đến giờ nó vẫn còn xài. Lâu lâu nhìn cái cặp thấy tội lỗi sao sao ấy các thím. Tối hôm đó, bạn trai rước về hết còn mỗi mình nhỏ là đứng lọt thỏm...Đã thế lại lấy hình của em làm hình nền điện thoại, lẫn khoe cho bạn bè hay...Mình vẫn nhớ, nhỏ cứ nói "Em sẽ thay đổi mà anh, cho em cơ hội đi anh" em yêu anh mà.....Nhưng đã phủ thì phải phũ cho trót....
Tới lúc mình sang Nga cách chuyện đó 4 năm, thì mình có nhắn tin hẹn em nó ra café vì lúc mới quen nhau thì mình và nhỏ có trao đổi SĐT bàn. Mày là lúc mình phũ phàng với nhỏ thì nhỏ không hề làm phiền gì đến nhà mình. Sau đó mình xin lỗi nhỏ, và trên tư cách một người đã làm cha thì mình thấy việc làm của mình không đúng, và nó chà đạp lên nỗi đau của nhỏ. Thà không quen ngay từ đầu còn hơn là đưa con người ta lên cao rồi thả xuống một cách khốn nạn như vậy. Mặc dù cũng có 1 phần lỗi do nhỏ bạn của nhỏ gây ra. Nhưng vốn dĩ nhỏ đã ít bạn thì nếu mình nói ra thì sẽ gây bất đồng và làm nhỏ đau khổ hơn.
Và việc mình thấy nhẹ nhõm nhất là nhỏ nói không hề giận mình mà còn cảm ơn mình vì biết con trai như thế nào. Nhỏ cũng đã tút lại khuôn mặt trông dễ nhìn hơn chút mặc dù phải dùng phấn trang điểm. Mình có hỏi về bạn trai thì nhỏ nói là không bàng mình nhưng đủ để nhỏ cảm thấy yêu thương. Mình nói là mình mừng cho nhỏ, và xin nhỏ lần nữa hãy tha lỗi vì đã đóng đinh vào trái tim thơ ngây lúc nhỏ còn đi học. Và lời xin lỗi đó nhỏ đồng ý…..Đúng là 1 việc làm đúng đắn của đàn ông..
Còn nhỏ Trân, sau khi chuyện thuốc mê thì nhỏ đột ngột nói là mời mình lên thành phố. Mình có gặng hỏi nhưng nhỏ không nói. Lên thành phố, nhỏ mới nói là nhỏ chuẩn bị làm đám cưới với 1 anh ở bên Mỹ. Mình khá hoảng hốt nhưng cái gì gọi là số phận thì không thể nào cưỡng cầu được. Câu nói này mình thấy khá đúng, đặc biệt trong phim “Hương Bưởi” cô nàng y tá xinh đẹp không thể yêu được chàng trai mình yêu thích liền mới hỏi mẹ “Trên đời này cũng có cái gọi là số phận hả mẹ”…….Ngày nhỏ theo chồng đi sang Mỹ mình cũng tiễn, mình biết giữa 2 chúng mình có chút kỷ niệm đặc sắc nhưng nó không đủ để cãi thiện cuộc sống của nhỏ hiện tại và chữa bệnh cho cha nhỏ được. Ôi cuộc đời nó chua cay mặn chát thế đó các thím.
Đối với nhỏ Trinh sau khi quay lại với bạn trai thì cũng không kéo dài được bao lâu, chí ít là 3 năm sau đó. Trinh và bạn trai chia tay do 2 người mở quán café, nhưng mâu thuẫn với nhau vì chuyện gì đó, sau đó đường ai nấy đi. Mặc dù mình có hỏi nhưng câu trả lời là im lặng, đành mặc kệ cho đôi uyên ương mình đã chắp cánh nay đã gãy của mình một thời. Mình biết nhỏ Trinh cũng còn tình cảm với mình, nhưng đối với mình, những gì đã đi ngang khó lòng mình có thể quay lại với ngoại trừ nhỏ Bích. Thôi thì, bạn bè cũng được chớ sao.
Mai sẽ là cháp kết thúc OLA truyền kì, em sẽ viết dài. Cho nên, các thím đợi cháp lên nhé. Bên cạnh đó kỉ niệm cháp 40 thì mình úp hình (tất nhiên là censored) 2 nhỏ: là Trân và 1 người chưa lên sóng (tại sao mình chỉ vỏn vẹn đề cập đến trong 1 cháp thì ngày mai các thím sẽ rõ nha). Chuyện kế tiếp mà mình có thời gian trải nghiệm nhiều nhất chắc là chuyện tình yêu ở "nhà trọ 3 người" nên cháp kế tiếp sẽ là "Nhà trọ 3 người"..và chút đất diễn cho nhỏ Nhi khi lên Cần Thơ trọ.
[next]

Chuẩn bị cua gái đại học 1

Mình : Mẹ à, chúng nó mua xe hết cả rồi, mẹ mua cho con 1 chiếc đi mẹ.
Mẹ : Tao không có nhiều tiền, bây giờ đòi mua thì tao chỉ mua cho chiếc wave chứ không mua xe gas đâu đấy.
Mình : Gì kì vậy mẹ, nhà mình cũng có điều kiện sao mẹ ki bo thế, con yêu mẹ mà – mua cho con nhé. :sexy:
Mẹ : Sư bố anh, cái cổng trường cách nhà có hơn 300 mét mà anh đòi kinh thế, mua đễ sĩ diện với gái chứ làm cái trò trống gì, rõ khổ tôi thôi, ông già mày mà biết thì giết tao. Tao là tao phải hỏi ổng đã.
Mình : Cố lên nha mẹ, con là con yêu mẹ nhất luôn ấy chứ. :adore:
Mẹ : Tôi biết cái tính của anh, không phải nịnh.
Nói thật với các thím, trong quãng thời gian này, mình cũng mới biết đi xe thôi. Chả là hôm học xong cấp 3 thì chúng nó rũ nhau đi Vĩnh Châu (xã cuối cùng của sóc trắng) chơi. Đi xuống đó thì mẹ của con bạn – cấp cho 10 chiếc xe, chúng nó thi nhau đi ra biển chơi. Đường ở đây thì vắng + thêm toàn người khơ me nghèo nên họ cũng không đi lại nhiều.
Trong nhóm có thằng gay Jimmy các thím cũng biết rồi, nó tuy mập nhưng trình độ chạy của nó thì thôi rồi, nó đi vèo vèo – không sợ chết. Bọn mình, đi theo đoàn nên phải bám nó, cũng đi vèo vèo – có lúc chạy xe max tốc độ khá là hoảng T_T. Nhưng đường vắng + thêm máu liều tuổi trẻ mà những quãng đường đó đã bồi đắp thêm cho mình những kinh nghiệm quý báu..
Đặc biệt, thường thì người Bắc hoặc đa phần người Nam nói chuyện với người Khơ Me toàn gọi là người « Miên » - mình xin nói là « Miên » nghĩa là « Mọi ». Cho nên, khi mình và nhóm có đến 1 chùa của người Khơ – Me ở Sóc Trăng xin chụp hình thì có một đoàn khác vô tình trò chuyện nhắc đến chữ « Miên » thì bị sư sãi và dân xung quanh xúm lại đập cả nam lẫn nữ. Đến lúc gọi điện thoại công an đến và xin xỏ họ mới tha cho, hỏi ra thì mới biết là mấy ông này xúc phạm :gach:.
Quay về với thời điểm này thì mình xin nhắc đến hậu F.A thì các thanh niên thời đó ủ rũ như thế nào.
+Thằng Long thất tình thì lúc nào cũng mặt mày ủ rũ, miệng mồm lúc nào cũng nói là « Trên đời này ngoài em Hương ra thì tao không yêu ai nữa » « tao đéo muốn làm gì hết T à ».
+Còn thằng An sau khi rớt đại học thì lặn mất tăm luôn, không hề ra ngoài đường.
+Đối với thằng Minh thì ngoài thời gian rãnh rỗi chơi PlayStation với mình thì chìm đắm trong game và không hề có bất kì động thái cua gái nào khác.
+Thằng Khánh, Duy, Vũ, Tuấn Anh thì giống như bị cuồng dâm sinh hoang tưởng.
Mình đã từng phải giành rất nhiều thời gian để thuyết phục thằng Long rằng là trên đời này ngoài nhỏ ra thì còn rất nhiều gái cho nó. Nhưng càng nói thì nó càng ủ rủ hơn, chỉ cho đến khi mà nó tận mắt chứng kiến bạn gái cũ nó – ôm eo thằng khác thì nó mới tỉnh ngộ rằng. Trên đời này ngoài gái thì còn có thứ quan trọng hơn rất nhiều lần. Nó bắt đầu thay đổi, dần dần biến chuyển 1 cách tích cực hơn, nó tách nhóm – nó đi chơi với thằng Vinh – đẹp zai rồi hẹn hò với nhiều cô gái. Nhưng khi hẹn hò thì câu trả lời là tạch và tạch. Đơn giản là 2 thằng này đi xe wave và bóp ít tiền.:nosebleed:
Mình : Ê, dạo này mày đi với em nào giới thiệu cho đồng chí anh em mày coi.
Long : Đệt mẹ, lúc xin được số thì nhắn tin cũng có vẽ thân lắm nhưng khi đi cafe thì lại giả bộ đánh bài chuồn, chán đéo tả đc T à.
Mình : Chắc tại câu trả lời như cũ à Long ?
Long : Chứ sao, gái thời nay nó đếu có yêu mày như chuyện thần tiên anh chở em bằng xe đạp đâu. Toàn nhìn vào xe gas thôi mày ạ.
Mình : Mẹ, bắt chước thằng Vinh làm gì, nó đẹp trai – tướng tá lại đẹp. Mày theo nó khác đếu gì đi làm nền. Với lại, nó đéo có xe đẹp thì khuôn mặt nó , gái nhìn không thôi cũng mê cmn mệt rồi, chứ xe cộ làm gì. Còn mày thì đếu có gì Long à, bỏ đi, tốn tiền bao tụi nó cũng được mẹ gì đâu.
Long : Bộ mày không thấy tao đẹp trai à.
Mình : Ờm, đẹp, đẹp banh nhà lồng tao nè con. Ngu lắm, lo mà học để thi ĐH rồi cái gì tới nó tới. Mơ nhiều vô rồi xịt cho nhiều…
Long : Kệ mẹ nó đi, tao hên xui.
Mình : Rồi rồi……
Mình : Tao thấy mày kể vụ con Trinh nó phá mày (mấy part trước), tao ghét quá nhắn tin OLA chọc nó rồi..
Long : Chọc cái lồng gì, để tao coi.
Mình: Xem nè. [U](Bạn muốn biết Td là gì……)[/U]
Long: Thằng chó mất dại, tao thấy mày biến thái vãi cả lờ ra.
Mình: Tao lỡ tay thôi, nhưng kệ mẹ nó đi, nó cũng có làm theo đâu.
Long: Má, tao không ngờ mày dâm dật vãi như thế.
Mình: Trai không dâm gái không theo nhe con hehe…Mà thôi, bố chạy đi học, tí ra tao gọi ra café.
Long: Phắn đi cờ hó.
Đang ẻn ẻn lên trường bằng chiếc dream thần thánh thì điện thoại vang lên tiếng chuông. Mình liền alo thì văng ra tiếng nói nhỏ nhẹ.
Mình: Alo, ai đó.
Nhi: Nhi nè, bộ quên rồi sao, hihi.
Mình: À, tại đang đi trên đường, hổng có dòm điện thoại, xin lỗi nghen
Nhi: Tối nay ông chở tui đi chơi đi, hứa rồi đừng quên nha.
Mình: Oke, bà trọ ở đâu chỉ tui để tui lại.
Nhi: Hẻm 51 á, tui ra đầu đường đợi ông, khỏi vô – nước ngập lắm.
Mình: Cứ vậy nha. Bye Nhi
Thật ra, nhà mình có điều kiện thật, và dư tiền mua cho mình chiếc xe ngon để tán gái. Nhưng, mẹ mình không bao giờ chiều con mà dạy theo một chiều hướng khác. Đó chính là hãy biết khổ trước rồi mới được sung sướng sau. Tuy nhiên, mình cũng lấy chiếc dream đó để so sánh và ước lượng thử xem – các cô gái có yêu mình thật lòng hay không. Chiếc dream của mình, kể ra thì khá chuối – đây là dream đời đầu nguyên keng – không sữa lại gì và cũng không phải là dream chiến như một số thím gỡ cái rổ và 2 cái kiếng hậu ra.
Cho nên, khi chạy ra đường thì mình sử dụng cái xe đó bị xem như là – like a mother T_T. Nhưng, chạy được thời gian thì mình cũng không suy nghĩ gì lắm vì mình cũng không thích đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, có sao thì sài vậy, mặc kệ người ngoài nói ra nói vào, mình cũng rất thích chạy dream của mẹ mình.
Mình: Alo, tới đầu hẻm rồi nè, ra đi
Nhỏ: Quay đằng sau góc 5h đi hihi.
Nhỏ: Hù uuuuuuuuu, hihi.
Mình: Ây da, ra hồi nào mà không nói trước hay vậy cà. (hết hồn, và thấy nhỏ quá dễ thương).
Nhỏ: Tui kêu ông tối lại mà quên nói giờ nên tui ra đây đợi ông nè, ông cũng không hỏi tui là mấy giờ nữa. Bộ nào giờ mới đi với con gái à hihi.
Mình: À à, xin lỗi nghen, tại đi ngoài đường, lại học căng thẳng nên quên nhắn mấy người, đợi mình lâu chưa?
(Căng cm gì đâu các thím, về nhà nằm máy lạnh rồi bật XXX xem, có mà căng cơ c* ấy)
Nhỏ: Mới à, mà phải đền tui đó nghen, hihi, tui lên á nha.
Mình: Ồm, mình đi (Nhỏ không hề ái ngại, và chê bai gì +1 điểm)
Nhỏ: Ông chỉ dùm tui chỗ nào ngon ngon mà dân thành phố ông hay đi đi, nữa rồi tui lại.
Mình: Oke, chuyện nhỏ thôi mà, letsgo.
Èn én 1 vòng chán chê, thì tụi mình ghé tiệm ăn và đi lân la quán café nói chuyện.Tất nhiên trong những chuyện ăn uống thì nhỏ rất chi là song phẳng, cứ đòi tính tiền chia làm 2 ( +1 điểm).
Mình: Nhi nè, rồi hổm rài lên sao không báo, để vô học 1 thời gian rồi mới nói hả trời.
Nhi: Tại của Nhi vô sau của T mà, hì hì, hôm nay zui ghê á nha, lần đầu tiên mới được người thành phố chỉ tường tận vậy á.
Mình: Xời, quá khen rồi mấy người, ngày trước luyện thi bộ không đi hay gì.
Nhi: Có đâu à, luyện đâu mệt thấy mồ, có đi được đâu, cha cũng lên theo nữa.
Mình: Ờm, vậy cha Nhi làm gì zạ?
Nhi: Cha mình chuyên sữa xe á hihi (Trúng con nhà nòi rồi)
Mình: Ghê hén, nữa qua nhà kêu chú sữa mới được. hehe
Nhi: Chọc hoài, ở dưới quê lận mà.
Mình: Biết đâu à, cho địa chỉ đi – đi ngang qua ghé keke.
Nhi: Giỡn hen, hihi nè coi đi
(Móc đt ra cho xem ảnh chụp quán xá và ba mẹ nhỏ . Coi bộ nhỏ hổng có ngại gì hết, thôi thì cứ thế mình triển :gach:).
Mình: Vậy mẹ Nhi làm gì zạ?
Nhi: Thì ở dưới làm vườn không à, có thêm việc mới mần tiếp thôi - nói chung cũng khỏe :sexy:, hì hì.
Mình: Người gì đâu cười hoài, bộ tui tếu lắm hả?.
Nhi: Tếu thiệt mà, nhìn cái mặt ông hồi mới đầu ngơ ngơ kiếm mà tui mắc cười thấy ớn, rồi mấy lúc ông chở tui – con trai gì đâu mà điệu, mùi thơm bay nức mũi luôn, nhiều lúc nói chuyện với ông mà phải nhịn thở mới nói á chèn.:stick:
Mình: (Đỏ mặt) (Lái chủ đề)
Mình: Mà sao không trọ chỗ khác đi, để tui kiếm cho, trọ chỗ đó hay ngập rồi lại trộm cắp nữa.
Nhi: Biết đâu à, tại có người quen chung dãy, kêu lên trọ chung, ba cũng đồng ý nên tui mới ở. Vậy có gì ông giúp tui hén.
Mình: Thoải mái đi, bạn bè mà.
Nhi: Hì hì, cám ơn ông nhiều hen, người gì đâu tốt bụng.
Mình: Khen nữa, rồi bụng tui bự sao mấy người, vừa vừa thôi
Nhi: Haha, ùm hổng nói nữa…
[Blabla, thật sự mình và nhỏ nói gì cũng hạp, thậm chí nhỏ cũng chẳng để ý đến cái gì, kể cả bố mẹ mình ra sao, nhỏ quá đổi hồn nhiên và thân thiện]
Mình: Nè, hỏi thiệt nhe, bộ không nghi ngờ gì tui à? Lỡ đâu tui là gian ác tiểu nhơn chuyên ức hiếp đàn bà phụ nữ sao?
Nhi: Giỡn quài, hổng phải là hông đề phòng đâu hén. Nhưng từ ông tui có cảm nhận là ông là con người đàng hoàng thôi à.
Mình: Lại khen rồi, kì này thì bụng bự cho mà coi.
Nhi: HiHi, hổng phải nói dóc đâu, mà nói thiệt đó ông thần. Tui là tui hổng phải con gái dễ lường gạt à nghen. Xí Xí.
Mình: Ờm, có ai gạt đâu hehe.
Lúc này mình + điểm cho nhỏ gần maximum mẹ nó rồi :sogood:, trời ơi – gái gì đâu mà dễ thương quá hổng biết :adore:. Chia tay, và rẽ về trong đêm mà lòng mình đầy luyến tiếc khát khao. Với nhỏ Nhi thì mình nhắn tin bằng con đt Nokia đời cũ rích trắng đen chứ không phải E71, vì mình tính cẩn thận – không muốn mẹ mình soi mói gì đến cuộc sống riêng của mình. Chúc nhỏ 2 – 3 câu ngủ ngon, thì mình lên mạng chơi game, bỏ lại cuộc sống ồn ào. Đang chơi ngon lành, thì nghe Long Lol calling.
Long: Cái đkm mày T à, con Trinh nó biết rồi kìa con.
Mình : Ai nói mà nó biết hả trời.
Long : Tại cái nick của mày mắc cười quá, con Xuân lỡ miệng phọt ra, con Trinh nó mới kể ra cái vụ là mày spam XXX qua nó. (sinhviencotinhnghia – depzaicotrachnhiem)
Mình : Tao cố ý đâu à, tại lỡ tay thui.
Long : Ai biết, mà nó khóc quá trời kìa, mày ra mà dỗ đi.
Mình : Thôi đi ông nội, tha cho tao – tao cạch nó lâu rồi. Từ cái vụ mà tao biết nó cố tình để cho mày chia tay con Hương vs vụ thằng Tuấn Anh là tao bái bai nó rồi.
Long : Mẹ, dù gì cũng là con gái, với lại nó cũng 1 thời thương mày mà mày xem như cỏ rác vậy hả ba.:gach:
Mình : Tao có coi như cỏ rác đâu pa, chẳng là tao cũng ngại lắm, mày biết cái chuyện biến thái này kể ra thì chắc tao chết.
Long : Mẹ, tụi tao biết rồi, chỉ là có con Trinh mới biết thêm thôi, lo mà dàn xếp đi không mà nó nói cho cha mẹ nó thì mày chết nha con, khéo đi tù cmnl :go:
Mình : Để tao tính, mà éo thích thì xóa nick sợ cl gì pa :canny:.
Long: Chuyện đó mày tự lo, bố thông báo thế thôi, quay tay đây :sogood:
Thế có chết không cơ chứ lị.
[next]

Chuẩn bị cua gái đại học 2

Sáng hôm sau, bồn chồn từ cái lúc nằm ở nhà cho đến đi hố xí rồi ra ngoài…Nhưng thôi, đành lòng bấm bụng nhấn cái số không muốn bấm…
Mình : Alo, Trinh lại quán cafe ngày xưa gặp huynh nha. Chỗ hôm sinh nhật huynh và mụi gặp nhau. (tỉnh như ruồi)
Trinh : Uhm, mụi biết goy.
…..Ngồi đợi cũng lâu, ngồi nghe mấy bản nhạc Hàn kiểu « Haru Haru » hay «Anh không ăn dép lào sao anh lại ăn cháo, anh có biết thế nào – anh có biết làm sao Ố Ô Ồ Ô (em hát theo kiểu nhép miệng nha các thím).
Trầm ngâm cũng được nữa ly cà phê đen thì nhỏ cũng tới. Hôm đó, nhỏ bận váy chấm bi, đi giày búp bê đỏ, tóc cột thả, trông cũng khá xinh.Ngồi trong quán, mặt đối mặt, khuấy nước 1 hồi lâu, trầm ngâm cũng chẳng biết nói câu gì, thôi thì đàn ông đã làm thì phải thừa nhận, chứ cứ im lặng mãi không được. Dù gì, lỗi cũng tại mình mà ra.
Mình : nick sinhviencotinhnghia là của huynh, và tin nhắn sex đó là của huynh, huynh xin lỗi mụi.
Nhỏ : Thì có gì đâu à…mụi có nói gì đâu mà huynh phải kêu mụi ra đây xin lỗi.
Mình : Huynh nghe thằng Long nói là mụi khóc dữ lắm, vậy tại sao chứ ?? mụi thấy bị xúc phạm à ??? Có thì nói, huynh là huynh biết lỗi rồi, biết ân hận rồi, mụi tha lỗi cho huynh nha, huynh không cố ý đâu.
Nhỏ : Long nói cho mụi rồi, biết là huynh không cố ý rồi, mụi khóc có xíu à. Mụi có nói là mụi giận huynh đâu. Mà con trai thì thằng nào mà không có tật, đâu chừa 1 ai…
Mình : Thôi, dù gì cái đó cũng không phải là hay ho gì, huynh cũng không muốn nói gì thêm. Điều cuối cùng huynh nói là, nếu mụi nghĩ huynh không xứng đáng làm huynh của mụi cũng được, xem huynh là thằng bá dơ đường phố cũng được, huynh không không có cảm giác gì đâu.
Mình : Và 1 câu nữa là, huynh không phải là thằng tốt đẹp như mụi nghĩ đâu, con người huynh là vậy – trông nhơn nghĩa nhưng cũng là thằng thích tình dục không hơn không kém. Nếu không là mụi thì cũng là người khác, huynh xin lỗi, huynh về nha…(Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết)
…..(Nhỏ tát cái bốp vào mặt mình 1 nhát).
Nhỏ : Sao huynh lại làm vậy với mụi.
Mình : Làm gì là làm gì, Huynh nói hết, rành mạch rồi còn gì.. Thì huynh không xứng đáng – huynh mất dại, nên huynh không có mặt mũi gì gặp lại mụi, hiểu không.
…. ánh mắt nhỏ từ dòm xuống rồi lại nhìn lên vừa khóc mà lại đằng đằng sát khí…
Nhỏ : Lần nào cũng vậy, huynh cũng giống như thằng khốn nạn, lúc nào cũng bất cần – bỏ rơi người khác, lần này huynh không đi đâu hết.
Nhỏ : Huynh có biết là mụi chờ lâu lắm rồi không, huhu
Nhỏ : Người gì đâu, lúc nào cũng vậy, muốn đi là đi à (Đấm bùm bụp bùm bụp vào người mình, cả quán nó đang dòm tui trời ơi là trời). [Bất giác nghĩ trong đầu « Ôm bà nó cho xong chuyện »]
Mình : Thôi, huynh xin lỗi, đi về đi, cả quán người ta dòm kìa.
Nhỏ : Cũng được, mà nhớ là phải hứa với mụi 1 điều.
Mình : Rồi rồi, huynh hứa, lẹ đi.
Thoát nạn được 1 lần, nhưng không nghĩa là có lần 2.
Đi trên con đường cũ, tiễn nhỏ về ở cái khu chợ đông đúc rồi lại rẽ về nhà mình với tâm trạng cũng thoải mái và bớt đi một gánh nặng. Nhưng không biết lời hứa mông lơi của mình với nhỏ, hông biết nhỏ có sử dụng nó như là thứ vũ khí gì đó với mình không ta ? Vừa mới đặt đít lên cái giường huyền thoại, chuẩn bị mở điện thoại ra chát xxx thì tự dưng có tin nhắn đến. Là tin nhắn của nhỏ gửi sang, tất cả chữ đều in hoa, mình mở ra và đọc muốn đái ra quần luôn các thím.
« NGUYÊN 1 TUẦN TỚI, HUYNH PHẢI RƯỚC MỤI ĐI HỌC SÁNG CHIỀU, TỐI PHẢI CHỞ MỤI ĐI CHƠI, ĐI ĂN, NÓI TÓM LẠI LÀ MỤI NÓI GÌ HUYNH CŨNG PHẢI NGHE HẾT ĐÓ. MÀ HẾT TIỀN THÌ NÓI MỤI NGHEN HIHI »
Alo : Long lol à, chạy qua nhà tao đi, tao đang rầu, lại tâm sự với anh em, rủ thêm thằng An hay Tuấn Anh gì đó luôn nghe.
…(tua)
Long : Vụ gì mà rầu, mày sắp xếp con Trinh chưa ?
Mình : Rồi, nhưng éo có êm..
An : Đã ngu mà còn ham đi hiến máu à nhầm hiến trung tình =))
T.Anh : Tao nghe thằng Long kể rồi, bộ có vụ đó thiệt hả ?
Mình : Thiệt, mà tao hẹn ra nói rồi, kết quả là bị nó đập cho thấy bà nội luôn.
Tụi nó : Đu má, chuyện hot rồi.
Mình : Đang rầu, mà tụi mày phụ họa làm gì, chán thấy bà đây nè, tao kêu tụi bay ra là cho tao lời khuyên chứ không phải là ngồi nghe tụi bay hả hả, hẻ hẻ, hot hot.
Mình : Tụi bay lấy điện thoại tao ra đọc đi, chắc tao chớt qué.
Long : Ngon, em nó không giận còn muốn mày xơ mú, hay là tới luôn đi T.
An : Đề nghị xong là phải cờ nhíp full không che không là không bạn bè gì hết.
T.Anh : Review đàng hoàng nha con, mà phải đầy đủ 5 hình 1 topic như trên lầu xanh thì tao mới chịu à.
Mình : Tao lạy tụi mày, tha tao mấy con cờ hó. Tao đâu có ham dính vô nó, mày coi nó làm gì mày với thằng Long đó T.Anh.
Long : Mày làm sao fu*k nó dùm tụi em là coi như báo thù cho tụi tao đó. Lúc fu*k cứ nói là « Đ* má con phò, Đ* má dám ăn hiếp anh em tao, Đ* má dám nữa không, Đ* má và Đ* má »
Mình : No comment, tụi bay vừa lạc ở vườn mộng mơ, lầu xanh – lầu chim ở đâu, nói ra để tao kiếm, nghe mày nói xong tao hoảng loạn tinh thần luôn.
T.Anh : Mày nghe câu truyền thuyết gì chưa ? Nói nó đi An.
An : Gánh lầu xai, lò tôn vũ đệ, Chung anh hào cự bặc đại du.
T.Anh : Trai anh hùng sợ đệch gì ba.
Mình : Thôi, nguyên đám dẹp, ra chơi PS3 giải trí, nghe tụi mày cho lời khuyên toàn hãm hiếp gái nhà lành, mẹ tao nghe thấy chắc cấm tao gái – trai hết ĐH luôn. Nãy giờ tao trố mắt – dãn lỗ tai – căng cơ đùi – cứng cơ ku mà nghe tụi mày xong muốn xĩu.
Nếu có một số thím nào, không tin người Miền Nam có thể nói những thứ này trong cuộc trò chuyện thì cứ về Miền Nam mà gặp để kết bạn và trò chuyện. Vì chuyện gái – trai ở đây rất thoáng và hơn nhiều so với ngoài Bắc. Có thể nhiều thím ở miền Bắc, bàn về trai-gái thì rất hoa mỹ như kiểu nói mông lung và dùng từ, nhưng Miền Nam thì nói huỵch toẹt ra cái nghĩa gốc luôn, điều này cũng có mặt này – mặt kia nhưng đây là phong cách đàn ông của người miền Nam.
Bất kỳ 1 chàng trai nào quen một phụ nữ, có hội bạn con trai thì trong câu chuyện chắc chắn hỏi « Mày mần được gì chưa » hay « Được gì chưa ». Tất nhiên, bọn bạn của mình ngày xưa cũng thế cả thôi – chúng nó đều thèm tình, thèm gái hơn bao giờ hết. Đi cafe cà pháo thì tối ngày chỉ có chủ đề bàn tán « cay cú đàn bà » phân tích em này xấu và không xấu như thế nào blabla. Điều mà mình và chúng nó sai ở đây, là dành khá nhiều thời gian về chuyện cay cú đàn bà hơn là lọ mọ đi kiếm tìm cho mình một sự đam mê và trải nghiệm.
Cả 1 tuần sau đó là 1 tuần đầy khổ ải của mình. Nhỏ bắt mình lấy xe của nhỏ chở đi chơi, đi ăn, đi uống các kiểu. 1 – 2 – 3 ngày đầu thì không có gì, nhưng mấy ngày sau thì nhỏ bắt mình làm những chuyện khó hiểu như là gặp bạn trong ĐH với nhỏ, tham gia mấy cái vớ vỉn trong trường, rồi còn cười cười, khoác tay mình đi chung khi gặp mấy con bạn. Lắm lúc mình điên tiết, muốn chửi banh cái nhà cho rồi, nhưng phải hiểu rằng « đã sai thì gào thét cái giề, lo phận osin đê ».
Tới ngày thứ 6 thì nhỏ bẩu là : Huynh làm bạn trai mụi nha. Nhưng mình không đồng ý, mình nói là mình có bạn gái rồi, mình đưa cái hình nhỏ Nhi ra cho nhỏ coi để làm tin thì cái ý định đó của nhỏ Trinh mới hết. Sang ngày thứ 7 thì mình và nhỏ làm đôi tình nhân thứ thiệt, vì ý nguyện của nhỏ là trước khi kết thúc thì nhỏ muốn được làm bạn gái mình một ngày. Tất nhiên vẫn có nước mắt, và vẫn có những hành động mà chúng ta không thể kiềm được trong những khoảnh khắc đó là nụ hôn tạm biệt và nước mắt của một cô bé cứng đầu.
Mới đầu thì mình muốn kể ra sự việc nhỏ Trinh đã làm gì với thằng Long và T.Anh, Xuân. Nhưng xét cho cùng, thì cũng tất cả là do mình và tính cách độc đoán của nhỏ. Nhỏ bất chấp, bất cần, thậm chí quỵ lụy, đôi lúc mình nghĩ bản thân nhỏ đáng thương hơn đáng trách. Kể cả sau này cũng vậy, thậm chí nhỏ phẫu thuật thẩm mỹ để cho đẹp hơn, sang trọng hơn nhằm mục đích theo đuổi tình yêu của chính bản thân mình. Cho nên, mình đã suy nghĩ lại và không nên viết ra làm gì, dẫu cho cùng thì cho dù đúng hay sai thì nên cho đó là kỉ niệm đẹp « For my memory in Ng.T.M.Khai street / Can Tho city».
Mặc dù sau này, mình và nhỏ Trinh còn vài điều khúc mắc và thậm chí cãi nhau trên facebook nhưng khi con mình đẻ ra và đầy tháng nhỏ cũng dúi dụi mấy trăm mặc dù mình nói là mình hổng nhận và hổng muốn lấy. Nhưng nhỏ cứ năn nỉ, nài nỉ muốn mình nhận thì buộc phải lấy thôi. Đúng là Hết tình mà còn Nghĩa thật !! Vậy nên, cuộc sống sau này, mình hy vọng các thím dù có nãy sinh vấn đề với ai, ghét ai, hoặc đả kích một người nào đó thì nên để cho họ có đường lui và để cho 1 time trôi đi, để cả 2 nghĩ về điều mà mình đã nói ra hơn là cứ bất chấp chì chiết đối phương đến mức khốn cùng.
Cộc Cộc….1 buổi sáng đẹp trời
Mình : Có ai ở nhà hông, kiểm tra giấy tờ, làm ơn mở cửa ra.
Nhi : Hết hồn ông thần, đâu ra zạ, vô chơi. (ái chà, mặc đồ bộ không áo lót mà dám mời zai vào nhà)
Mình : Ngại lắm, phòng ốc của phụ nữ vô cũng kì. (Nai 1 tí nào)
Nhi : Ngại gì chời, vô đi, đợi tui 1 chút nha (chắc thay đồ rồi, biết ngay mà).
..
Mình : Phòng bà dễ thương nha, dán hình tùm lum tà lưa toàn anh đẹp trai không, nhìn mà ghen tỵ.
Nhi : Trời, có phải tui dán đâu ông, tui ở dưới (tức ở quê) nào giờ có biết ba cái này là gì đâu. Lúc tui zô là có sẵn hết rồi đó.
Mình : Ờm, mà tui tìm được phòng rồi nghen, chỗ này cũng êm, phù hợp với yêu cầu, tí nữa có xẹt qua xem hông, tui chở.
Nhi : Ừ, đang quỡn đây nè, sẵn tiện đi chơi luôn nghen, ở phòng hoài buồn quá à.
Mình : Khỏi nói đi, mấy người vô thay đồ sẵn rồi mà còn giả bộ nũng nịu, nghe mà phát ớn.
Nhi : Hehe, nhìn ông ngây ngô vậy mà thông minh ta.
Mình : Ý gì, khen hay chê đây bà nội.
Nhi : Có gì đâu à, mà có con gì nó bu vô trên đầu ông nè.
Mình : Đâu đâu ?
Nhi : (Vỗ nhẹ) Có cái đầu ông á, hiểu ý tui khen rồi đó nghen, lêu lêu.
Mình : Trời, dám dụ tui hả, coi chừng hồi nữa tui chở đi lạc cho mà chết à nghen.
Nhi : Ông dám, tui là tui la làng la xóm, có 1 đứa đòi hấp diêm tui trong phòng đây, lêu lêu.
Mình : Thôi, không bằng bà, con gái gì đâu, ma lanh thấy sợ.
Nhi : Hiii, thôi à nghen. Đi Đi hông thôi là về trễ đó à.
(Èn èn tới nơi cần giới thiệu )
Mình : Sao, thấy ngon không – 18 mét vuông, phòng mát – giá êm, vừa xây, an ninh thì bà nhìn rồi đó, từ trong đi ra ngoài có 1 cái cửa, cửa cũng khó mà leo vô đã thế xung quanh thì tường cao, nói chung là ở đây đc. À, mà giá điện nước thì chưa hỏi nha.
Nhi : Ông phân tích cũng đúng đó nghen, để về tui hỏi cha tui. Đc thì tui lại hỏi, còn giá điện nước thì chắc hổng đắt đâu ông. Mà cám ơn ông nhiều nha.
Mình : Cám ơn hoài, mắc công bụng tui bự à.
Nhi : Hì hì, giỡn hoài – mà tui thấy ông tốt bụng thiệt mà.
Mình : Có bầu rồi đó à, khen là chết à.
Nhi : Chết là chết kiều gì.
Mình : Đẻ rồi ai hứng. Bắt bà hứng nha.
Nhi : Cái ông này, thấy ghê hông, hihi..
[next]

Chuẩn bị cua gái đại học 3 (end)

Thời gian này, là quãng thời gian mà mình và đồng bọn đi tập thể hình. Những màn cụp lạc hãm hiếp cơ thể chính bản thân mình, nghĩ mà sao sung sướng thế ấy chứ. Mỗi lần đi tập, thì mình thường hay đi tập chung với thằng Long và thằng Vinh. Nói chung, đi tập cho biết nhưng vào trong đây thì cũng nghe cơ số chuyện hay ho trên trời dưới biển.
Một hôm trong phòng tạ
Vinh : Alo, em à..Anh đang tập tạ..lát anh về anh nhắn tin cho.
Mình : Lại con Oanh nó nhắn tin cho à.
Vinh : Uhm, mà tao thấy phiền phức quá, cái gì đâu mà nhắn tin hoài.
Long : Thì nó yêu mày thì mới vậy, với lại mày cũng khốn nạn bỏ mẹ. May mà được con chung tình nó yêu.
Mình : Long, nó nói đúng còn gì nữa, mẹ - đi chơi phò phạch với con khác thì được, người yêu thì chia tay năm lần bãy lượt. Tao canh, chắc lần này thứ 1 chục con mẹ nó rồi.
Vinh : Đ* má tụi mày, tao biết, nhưng mà nó con nít quá à, nhiều khi tao cũng phải giả bộ 1 chút chứ.
Long : Khoái bỏ mẹ. Mà tao éo hiểu sao nhỏ Oanh - mày chỉ mới « Liếm Chén » là sao ?
Vinh : Mẹ, tụi mày im dùm đi, tao thương nó thật lòng nên tao mới giữ cho nó, còn ăn vụng ở ngoài thì đàn ông – thằng nào mà không thích ba.
Mình : Có đừng giữ mất đừng tìm, mà tội nghiệp nó. Có lần nó gọi điện thoại cho tao suốt 1 đêm để tìm mày. Mà tao thì nghĩ, mày đang quất ngựa truy phong con nào rồi. Vinh : Đù má, anh em không à, giấu dùm tao, tới đâu hay tới đó. Tao nhịn 1 tháng nay rồi, từ từ tao lo nó sau.
(Ngồi tán dóc 1 chút thì tin nhắn của mình tới. Lần này là nhỏ Nhi)
SMS : Đang làm gì zạ, hihi. (chuyển sim sang E71 lâu rồi).
Mình: Đang tập tạ, ngồi nghĩ mệt xíu, mấy người làm gì vậy?
SMS: đang đi chơi, long nhong à, nhớ thì nhắn hihi.
Mình: À ra vậy hả, thế tui giúp gì được cho quý cô đây.
SMS: Ple, nghe thấy ớn, lát chở tui đi chơi xíu đi, từ hồi chuyển vô đây thấy buồn…
Mình: Buồn sao hổng nói, mấy lần trước đi chơi thấy zui lắm mà?
SMS: Ra rồi nói cho nghe, khổ tâm, hix hix.
Mình: Uhm, lát 6h mình ra đón, vậy hén.
Tất nhiên, những tin nhắn này mình thường hay nở nụ cười với những ánh mắt ghen tị của thằng Long và vài thằng F.A khác trong phòng. Biết thế, nhưng đây là mối quan hệ đã 2-3 tháng nhưng chỉ dừng lại ở khía cạnh một người bạn tốt hơn là một chàng trai cưa một cô gái.
Đôi lúc, mình thường nghĩ rằng, trải qua nhiều chuyện, mình cảng cảm giác rằng mình cẩn thận ở nhiều mối quan hệ hơn. Và có khi, nó đã quá thái quá và cẩn thận không cần thiết. Nhiều lúc, mình thấy chỉ cần phang thật nhiều gái thì đủ để khoe thiên hạ rằng “I’ m badboy hay playboy”. Nhưng bản thân mình lại tốt, và thân thiện đủ để chiếm cảm tình từ đối phương nên những chuyện đó không hề mang cho mình cảm giác lợi lộc gì, chỉ có phần khinh bỉ thêm thôi.
(Café – ing)
Mình: Thấy tinh thần thoải mái nhiều hơn chưa nàng?
Nhi: Xí, nàng gì mà nàng, chưa có gả cho ai nhe mà chưa gì đã đặt bí danh nghe thấy ớn à.
Mình: Hì hì, bộ hổng thích gọi nàng mà thích gọi là bà mới chịu à?
Nhi: Hixc, tui thích nghe trẻ trẻ à, bà nghe thấy ghê, Ple Ple
Mình: Vậy chịu rồi đó nghen, kaka
Nhi: Cái ông này, giỡn quài, nói thiệt, lỡ có ai nghe thấy thì kì lắm á.
Mình: Vậy bà thử nghĩ xem, trai đơn chiếc – gái lẽ loi đi uống café, bộ kì lắm hả??Ai nhìn vô cũng thấy tui với bà giống đang hẹn hò đó nhoa. He He.
Nhi: (Đỏ mặt vì bị bắt bài)
Mình: À, mà phòng trọ có gì à?
Nhi : Ghé tai lại đây tui nói nhỏ cho nhe ?
Nhi : (Thì thầm) Ở trong đó, toàn có đôi có cặp không à ông, tui thì ở với chị, thỉnh thoảng cứ nghe tiếng…..đó đó hoài.
Mình : Tiếng đó đó là tiếng gì mà nghe dễ thương quá vậy ?
Nhi : Cái ông này, biết rồi còn hỏi, chọc tui hoài à.
Minh : Thiệt mà, tui chọc bà cái gì, đầu óc đen tối nha
Nhi : Đen đầu ông á, Ông thừa biết, tiếng đó đó – bậy muốn chết, đêm đến không ngủ được gì hết huhu. Còn bắt người ta phải nói ra nữa chứ.
Mình : Bởi vậy, nói mà cũng hổng tin, tui nói tiếng thì thầm của bà dễ thương chứ hổng phải là tiếng kia hahaha.
Nhi : Giỡn quài, gì đâu không à, đang nghiêm túc mà (Quê chập 2)
Mình : Vậy, mấy người còn muốn ở đó nữa hông ?
Nhi : Muốn mà nhiều lúc ở trỏng 1 mình thấy kì lắm.
Mình : Vậy kiếm bạn trai đi, kaka
Nhi : Trời, bậy không à, đang ở với chị mà.
Mình : Vậy tần suất nhiều hông ?
Nhi : Cũng hổng nhiều, mà nói thiệt, ông biết cách nào mà làm sao nói người ta hổng làm phiền ban đêm không hả.
Mình : Bà đập tường lại á, cho người ta biết là bà đang ngủ.
Nhi : Cũng hay, chưa thử hihi.
Mình : Nói chứ, cứ lựa lời mà nói, thực ra tình trạng này cũng nhiều rồi, bà thừa biết mà.
Nhi : Ừ, mà tui cũng bình thường thôi, tại lần đầu tiên nên mới thế.
Mình : Nghe lần đầu tiên mà thấy gớm hông, haha
Nhi : Cái thứ đen tối không à, gru` gru`, ta hận………..
Nhi : Mà tui nói cái này, ông đừng giận tui nha…
Mình : Nói đi.
Nhi : Ông nhắn tin sao mà nhanh quá à, tui theo hổng kịp, với lại nhắn tin nhanh quá tu…i hổng thấy ông lạnh lùng, bí ẩn….(Mình hoảng con mẹ nó hồn, bộ nhắn tin phím QWERTY là có tội sao trời)
Mình : Có vụ này nữa hả ?
Nhi : Thì, ông bớt nhắn lại đi, con trai gì đâu, cầm cưa con gái nhanh quá cũng hổng được đâu đó nghe….(Ai cưa ai đây trời)
Mình :………………(Ngố người ra luôn)
Nhi quả thật là cô nàng thú vị, dễ gần, dễ nói chuyện. Nhưng, mình và cô ấy lại không có duyên đến với nhau, đơn giản cũng bởi vì những thứ ràng buộc con người ta và những chuyện không may mắn trong cuộc sống.
Như mình đã kể ở đầu tiên, khi mà thằng Vinh(lớp mình có 2 Vinh, Vinh mụn và Vinh đẹp trai) nó chuyên đề lừa dối bạn gái nó để hẹn hò với nhỏ này nhỏ khác, chia tay năm lần bãy lượt các kiểu. Thêm vào đó, lại hay đi mượn tiền bạn bè để làm những chuyện khó hiểu, đã thế lại còn mặt dày chở bạn gái – lấy tiền bạn gái đem trả. Rồi chuyện không may cũng tới…
Hôm đó là sinh nhật nhỏ Nhi, nhỏ mời mình đi ăn tiệc. Nhưng trong đêm đó, chẳng biết thằng Vinh và nhỏ kia chia tay thế nào, mà nhỏ kia cứ 1-2 đòi tự tử. Thằng Vinh thì gọi điện thoại, hỏi làm như thế nào thế kia, rồi kêu bọn mình nhờ vã sang nhà con nhỏ kia xem thế nào. Vì vụ lùm xùm đó mà mình trễ hẹn hơn 1 tiếng với nhỏ Nhi và làm nhỏ nổi giận.
Mặc dù, mình đã giải thích rất nhiều lần, nhưng chả hiểu sao nhỏ không thông cảm lại nói mình là không tôn trọng nhỏ. Những ngày hôm sau, mình giải thích nhưng chỉ giữ ở mức bạn bè, chứ không có ý định cưa nhỏ mặc dù trong lòng là có. Vậy nên, mình không có những cử chỉ thái quá, mà chỉ bình thường nói chuyện không gì hơn. Rồi về sau, mình nghe nhỏ quen bạn trai, mình có hỏi chị cùng phòng thì chị nói là nhỏ cố tình đó, nhỏ chỉ thích mình thôi.
Nhưng khi mình hỏi thằng ý kiền bạn bè thì chúng nó bảo, « nếu mày đã tử tế thì không có quyền gì mà mày phải hạ thấp bản thân quỵ lụy vì một con nhỏ mà mày đã từng tốt với nó ». Điều mà chúng nó khá đúng, và mình nghiêng về ý kiến đó. Mình giữ ý định trung lập, chỉ chúc Nhi hạnh phúc những gì mà Nhi đã chọn. Đôi lúc, chẳng biết sao, khi đi karaoke với nhỏ Trinh, Long, tự nhiên mình lại khóc lúc đó….Long cho rằng mình khóc vì nhỏ Trinh, nhưng thực sự mình nghĩ đến chuyện nhỏ Nhi – người rất hợp với mình…..
Tất nhiên, những chuyện tình giả dối và 1 cá tính như nhỏ Nhi thì chẳng mấy lúc mà chia tay. Lúc chia tay, chị cùng phòng có gọi điện thoại nói mình chia buồn cùng nhỏ. Mình lại nhỏ mới nói rằng là, những điều mà nhỏ cố tình làm lơ và có bạn trai chỉ là muốn thử lòng mình. Nhưng cái thứ mà mình muốn nhỏ hiểu rằng, đối với mình những thứ qua rồi, không hề mình lựa chọn lại ngoài 1 người. Tình yêu và sự giả dối không phải là thứ dễ dàng cho đi và thử lòng với một người như mình. Tình yêu nó rất gần gũi và tự nhiên chứ không phải là một thứ công cụ để điều khiển. Có thể giữa những người trẻ tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì chưa có 1 sự cảm nghĩ tinh tế, nên chưa đủ để những thứ tình cảm khác nãy nở.
Cũng khá buồn khi chúng ta lại mất đi những niềm vui. Nhưng giữa mình và nhỏ đều có một cái ánh mắt và nụ cười mãn nguyện khi đã hiểu được những thứ gì đó trong cuộc sống. Đó chính là khi chúng ta quá cứng nhắc hoặc chúng ta không dứt khoát hoặc không hiểu rõ hết con người đối phương - để quá vội vàng, thì dễ dàng có thể đánh mất những thứ hiện hữu trước mắt.
[next]

Phòng trọ 3 người 1

Khép lại nhỏ Nhi, 1 cách chóng vánh như thế, bởi vì kỷ niệm đẹp mà mình muốn kể tới đó là 3 cô nàng ở chung căn phòng trọ, cùng quê và là bạn thân với nhau từ khi còn cắp sách học phổ thông. Ba cô nàng này, cá tính rất riêng biệt, dễ thương, dễ gần cũng giống như bao cô nàng mình gặp nhưng có nét riêng để người khác nhận ra mình. Chẳng may, 1 anh chàng tốt bụng, vui tính, lớ ngớ lại tông nhầm cái phòng trọ này…để rồi đây, phải nhớ lại với những quá khứ vừa vui, vừa buồn, vừa chua chát…
Số là, học kì đó mình đi học Giáo Dục Quốc Phòng, trong đầu của mình – nghĩ rất nhiều cách tán gái, lẫn làm sao thoát khỏi cái đống chán ngắt « Tôm Mô Hóc », chiến tranh hòa bình, xê ka xê, hay a ka bóng bẩy. Thay vì là những chuyện trên đời dưới đất , được lũ sinh viên bới móc ra thì những chuyện đa phần thanh niên thời ấy nói tới là chuyện MA ở « vườn Bàng (cây Bàng) » - cũng là nơi mà bọn mình phải huấn luyện bò lê – bò lết, chữa vết thương hết 3 tuần ở đó.
(Memory)
Anh : Alo, em ra vườn bàng đi, anh muốn giải quyết cho xong chuyện chúng ta.
Em : Tôi với anh giải quyết xong rồi, anh muốn gì nữa ?
Anh : Anh muốn nói chuyện với em lần cuối thôi em à, làm ơn đi.
Em : Thôi được, đợi tôi 1 lúc.
Anh : Uhm, anh đợi em.
Nó: Tụi mày, núp lẹ đi, trốn đằng sau mấy hàng bàng ở dưới á
Tụi nó: Rồi sao nữa anh.
Nó: Thì tao ra hiệu rồi chạy ra, đ* mẹ sao ngu quá mày. Nói gì thì làm liền đi
Tụi nó: Dạ em biết rồi
Anh: Em ra rồi à, ngồi lên võng ngày xưa anh hay mắc cho em nè.
Em: Thôi, anh dẹp cái trò đó đi. Anh muốn gì, nói lẹ đi để người khác còn về, phiền quá.
Anh: Thôi mà em, bình tĩnh nha em, đừng chia tay, chuyện đâu còn có đó.
Em: Nói nhiều quá đi, tưởng gì, tôi đi đây, mặc kệ anh.
Anh: Cái này là do cô lựa chọn đó nha. Đi ra lẹ đi tụi bay.
Em: Anh định làm cái gì, coi chừng tôi la lên bây giờ đó nha. (Lùi lại rồi chạy)
Anh: Chính cô, do cô đó (Rượt theo)
Em: A…nh thả tôi ra, anh làm cái gì vậy, buô….ng tôi ra, tôi l…a lên bây giờ…Á, bớ người ta, cứu….cứu..
Anh: Kêu cái cm gì, chính mày lựa chọn, tụi bay trói nó lại đi, rồi từng thằng hiếp thấy mẹ nó cho tao…
……
Tụi nó: Xong rồi đại ca, công nhận ngon thiệt, sướng quá à. Cám ơn, đại ca nha
Nó: Xong việc rồi thì đi đi, để đây tao giải quyết.
Tụi nó: Dạ.
Nó: Chính mày đã lựa chọn, chính mày chia tay tao, giờ thì tao cho mày biết (giết người)
…Qua điều tra xác minh thì công an đã điều tra ra được hung thủ là chàng trai học cùng lớp với cô gái, sau đó hẹn ra vườn bàng – cướp hiếp nạn nhân. Tòa tuyên án tử hình với phạm nhân với tội ác không thể dung thứ. (Người ta nói rằng, mộ cô gái trẻ vẫn chôn ở vườn bàng do ám khí quá lớn).
Vâng, câu chuyện truyền thuyết thì còn đó, chỉ còn lại đám sinh viên nhí nhố kể cho nhau nghe để tiêu đi nỗi buồn chán khi tập quân sự. Một hôm, chẳng có gì làm, mình ngồi nhìn tụi bạn đá cầu, lia con mắt – bắt con ku, thì thấy một nhỏ, con gái gì đâu mà đá cầu hay thấy ớn, lại nhí nhảnh, cái miệng hay “cạp cạp” bặm môi khi cầu xuống, nhìn mà tếu gì đâu, đã thế lại bận đôi giày búp bê chấm bi màu vàng nhìn có phần nổi loạn.
(Máu dâm nổi lên, đá cho bớt “n*ng)
Mình: Nè, ra đi cho mình vô đá xíu.
Bạn: Uhm, mày vô đi tao nghỉ.
Mình: Ê, đá với tui hông, tui đá hay nhất lớp nè.
Nhỏ: Queeeeeeê, đâu ra vậy ông, thử coi trình độ sao nè.
Mình: Đó sợ chưa, cắt kéo, số bốn ok hông mà la
Nhỏ: Xìu, cái trò đó dễ ợt, coi người ta nè..(á à, rớt cầu)
Mình: Rớt cầu, quê quá là quê luôn nha, làm không được thì kêu người ta chỉ cho, bày đặt bắt chước.
Nhỏ: Xí, ông đi giày, còn tui đi giày búp bê mỏng lét nên nó mới trượt chứ bộ.
Mình: Thua là thua, hổ báo với tui làm gì.
Nhỏ: Trai gì đâu mà hổng nhường phụ nữ gì hết, ghét quá hà.
Mình: Tại ai biểu, thách thức làm gì, sao, còn muốn thi đấu nữa không (Thách thức).
Nhỏ: Đá phạt không, ai đá nhiều hơn thì người đó bao chầu nước.
Mình: Hê Hê, quá dễ cho đội bạn
Nhỏ: Cười đi để rồi coi.
1..2..3..4…100…121…141.. Thấy mụ nội, nhỏ đá cái gì mà tới quá 100 rồi, bộ nhỏ không biết mỏi chân hay gì chài, kì này chắc tui chết vì nhục, vì cả lớp nó dồn coi tui đá với nhỏ bên lớp con mẹ nó rồi. Đã thế, mấy em mà mình kì công xin số điện thoại. lập danh sách hotgirl trong lớp, tụi nó cũng ra xem. Hôm nay, tới lượt mình đá – trời xui đất khiến mà cái chân hay cái con kiu mà nó chạm nhau – để rớt cầu không khéo em về quê mẹ mà ở luôn cho rồi, khác gì bách nhục – thua đứa con gái..
Mình: Ghê ghê, 141 trái, tưng vậy là quá tốt rồi.
Nhỏ: Xì, coi ông đá sao, thử đi, hay chỉ nổ với con gái là hay.
Mình: 1..2..3..4…50….70…(mẹ nó, lâu hổng đá, trúng con mẹ nó hoa mắt)
Mình: 70..75…76 (tạch)
Nhỏ: Quê quê quê, thua con gái, lêu lêu
Nguyên đám: Há Há Há Há…….(dạ thưa, đây là lần bách nhục thứ 2 đời em).
Mình: Hôm nào đá lại, thua thôi làm dữ.
Nhỏ: Hổng biết, thua là thua, ra mua cho tui chai nước đi nha. He He
Mình: Ờ rồi, đơn giản thôi mà..
Mình: Của mấy người đây, còn đây của tui.
Nhỏ: Sao, nữa dám thách đấu nữa hông.
Mình: Rãnh thì đá, mà con gái – con nứa bộ lúc nào cũng vậy à.
Nhỏ: Kệ người ta, trai đâu nhiều chuyện hổng biết à.
Mình: Ừ, về lớp mấy người đi.
Quen nhau một cách ngẫu nhiên là thế, vậy là trong khoản 3 tuần đó thì mình nghiễm nhiên làm bạn với nhỏ. Sơ qua về nhỏ, tên là Linh, khá lùn, không xinh cho lắm, người quê Sóc Trăng, nói năng cũng nhanh nhẹn, vui tánh, nhiệt tình và nói chung cũng biết ăn vận. Lúc này, nhỏ chạy chiếc cúp 78 hay 82 gì đấy, sỡ dĩ mình kể chuyện đi xe gì, vì cũng vì nó mà mình cũng nói chuyện được với nhỏ. Số là, sau mấy bữa đó thì nhỏ cũng lặn luôn, tuy là có xin số, nhưng mới trãi qua mấy đợt tình cảm nên trở nên bình thản và mặc kệ, xin cho có, bơ nhỏ đi mấy tuần. Với lại lúc này cũng nhìn nhỏ cũng hổng có đẹp lắm, nên mình cũng chỉ ấn tượng 1 chút thôi. Rồi sau đó, bẳng đi 1 thời gian, liên lạc sơ sài, cũng xem nhau là bạn cho biết trong Đại Học, thì nhỏ mới nói chuyện với mình.
Nhỏ: Đi chơi hông, hôm nay tui ở phòng buồn quá à.
Mình: Buồn thì bắt con chuồn chuồn bỏ vô quần, rồi cởi truồng đi chơi.
Nhỏ: Buồn thiệt mà, đi hông, đi nha, tui thấy nói chuyện có mình ông hợp à...
Mình: Đi thì đi, đợi tui chút. Mà mấy người ở đâu?
Nhỏ: Tui ở Cối Xay Gió, đối diện Pha Lê, hẻm 58 á.
Mình: Oke, cấm dây thun, không là búng bà văng nóc nhà à.
Nhỏ: Rồi mà, trai gì đâu, giỡn quài à trời.
Lúc này, mình xác định, chơi với dân nhà quê thì tốt nhất không nên khoe khoang gì nhiều, họ sao thì mình vậy, nên mình lấy chiếc xe đạp thần thánh mui trần con Bánh Mâm ra phòng của nhỏ. Lúc này, nhỏ cũng đi ra với bộ quần áo cũng chỉ là áo thun bó và quần skinny đen và giày búp bê chấm bi vàng y như ở khu Quân Sự.
Mình: Ăn bận đẹp ta, mới thấy à.
Nhỏ: Xì, mới biết sao, mà chạy đi ra CoopMart đi, tui mua chút xíu đồ.
Mình: Ờm, đợi 1 tí.
Nhỏ mua đồ, nhiều ơi là nhiều, bắt mình khệ nệ bưng bê rồi rủ lên trên tầng trên chơi mấy trò bắn thú. Lúc bắn thì cứ chỉ chỏ, bặm môi y như lúc đá cầu. Trong đầu mình nghỉ, hay là quen nhầm người rồi…không khéo về có mà mất của…quý..với cái bặm môi dễ thương đó ý nhỉ..
Mình: Sao lúc nào bà cũng bặm môi vậy??
Nhỏ: Có gì hông, thì tui zui tui mới vậy, dô duyên quá à.
Mình: Dô duyên gì trời, thì tại bà bặm môi như muốn ăn thịt ai thì tui mới nói, mắc mớ gì chê tui dô duyên.
Nhỏ: Thì người gì đâu hở gặp con gái là chê tới chê lui, lúc ở trường hết chê tui đá cầu này nọ, rồi tới quần áo tui bận, giờ chê luôn hình thể là sao? Chắc tui đấm ông xỉu luôn quá.
Mình: Người ta đùa thôi mà tưởng thiệt, gái gì đâu ngây thơ hết sức, đã vậy còn la làng, quê..
Nhỏ: Mệt, đi hồi cái cãi nhau….(mặt xịu)
Mình: Thôi, nghỉ đi, chơi cái trò bắn dĩa đi rồi về, cũng trể rồi..
Là thế, sau cái vụ đấy thì mình càng có cảm tình với nhỏ hơn, cũng nhắn tin chít chát trên yahoo chán chê rồi sms. Nói chung, mình thấy nhỏ sao mà giống 1 người mà mình từng yêu quá, ngày nào mà thiếu vắng câu chửi là mình chịu không nổi, nên lúc nào cũng kiếm cái gì đó của nhỏ để moi móc, chọc chơi. Rồi tự nhiên, chả biết đâu nhỏ nhắn tin là nhỏ cần mượn chiếc xe đạp của mình đi học thay cho chiếc cúp “xi ba chao” (cùi bắp) của nhỏ. Mấy thằng bạn mình thì nói là “Tại vì nhỏ thấy xấu hổ khi chạy chiếc cúp đi học đó thôi mà” vì nó khác biệt, nếu bạn đi xe đạp thì đúng là không thiếu nhưng khi bạn đi xe máy, bạn nhìn lên thì toàn là người đi xe tay gas đắt tiền nên có phần tự ti là vậy.
Đúng là con người, họ luôn có tham vọng, chẳng hề nhìn xuống khi chúng ta đã hơn người khác. Nhìn chung, khi con gái ở thành phố thì việc nhìn nhận vật chất cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu ai nói không quan tâm thì người đó nói dóc và chưa biết suy nghĩ hoặc biết nhìn xuống, chấp nhận thực tại nhưng không có nghĩa là họ không nhìn lên. Nếu thím nào muốn tìm hiểu tâm lý con gái, thì cứ việc search “Public Agent” hay “Street S*x” (18+ hãy xem), tất nhiên hãy để ý đến cách mà người Recorder nói chuyện, lừa đảo, thuyết phục với những cô gái 1 cách rất nghệ thuật…..Đúng như cách Mourinho nói “Tiền không mua được tất cả, nhưng có thể mua được gần như tất cả nhở tiền”.
Liền sau đó thì mình, cũng có mặt, nhưng mình không biết phòng nhỏ, chỉ biết là nhỏ ở cái hẻm này thôi. Alo cho nhỏ thì lúc nào cũng bắt chước phim TVB khi nghe điện thoại là “Quẩy” hơn là bắt chước mấy anh hàn “Dâm Xê Ô”.
Alo: Linh à, mấy người ở phòng nào vậy, tui tới rồi.
Nhỏ: Ông lại cái ngã ba rồi đứng đó đợi tui.
Alo: Uhm
Mình có chở thằng Long đi chơi, vì nghe đâu nhỏ ở chung với 1 bạn nữa cũng xinh. Có gì, giới thiệu thằng Long xơ mú chơi. Lúc vào phòng, thì ngồi đợi 1 lúc mới thấy nhỏ bạn của Linh vào. Trông dán người mảnh khảnh với áo ba lỗ, nhưng ngẩng mặt lên thì đó là một người cũng khá xinh, trông giống chị MC dẫn “Đường Lên Đỉnh Olympia”. Mình đá lông nheo với thằng Long thì nó cũng cười cười, biết tỏng là ảnh đang thích thú lắm .
Mình: Xe của mấy người đó, đi cẩn thận nha.
Nhỏ: Xì, xe gì đâu cũ mốc, sơn này nọ tróc hết trơn.
Mình: (Điên tiết): Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết nghe.
Mình: Xe đó, coi như tui giúp đó, tui biết là mấy người không nói thêm được gì nữa đâu, xong rồi thì trả tui, cứ giữ đó đi
Long và bạn kia trố mắt ra nhìn mình, còn nhỏ Linh thì quê độ môi mấp mé tính nói gì đó nhưng thôi. Mình đá chân thằng Long, bảo xin về, vì lòng tự trọng của mình khá cao, thêm vào đó nhỏ nói chuyện cũng thấy ghét. Ra về, thằng Long lúc éo nào cũng khen mình phong độ, và đàn ông, miệng lúc nào cũng “Mày Hay Lắm T”
Hết hồn là thế, nhưng 1 hôm mình sang phòng, để xem nhỏ như thế nào, tiện thể làm lành 1 thể, thì trời hôm đó trời mưa, nguyên đám cũng chỉ có Nguyên là con gái (giới thiệu trên rồi) ở phòng thôi. Mình mới nói chừng nào Linh về, thì Nguyên nói là “Mới lên tới Cần Thơ à” đang về phòng.
…..
Linh: (Không nói gì) – Mặt buồn – Xịu xuống.
Nguyên: Mày sao vậy Linh.
Linh: Chắc tao chết quá, tao làm mất cái điện thoại rồi, tao quay lại kiếm đây..
Nguyên: Thôi bỏ đi, trời đang mưa.
Linh: Không được, tao đi đây, để tao lấy áo mưa.
Mình: Nguyên để T đưa Linh ra bến xe tìm cho.
Linh: hổng cần mấy người đưa.
Mình: Nghe hông, để tui đưa đi, nhìn cái mặt tái nhợt mà còn cãi.
Đi ra tới nơi thì hỏi tùm lum tùm la, không ai một ai biết. Trời mưa ngày càng nặng hạt, chỉ còn 2 đứa đội áo mưa đi kiếm cái điện thoại. Trong đầu, mình suy nghĩ, mất rồi thôi, tự nhiên cố kiếm làm gì hổng biết nữa à, bộ cái con nhỏ này – nó tới kì nó lên cơn sao trời. Đang suy nghĩ, quay ra, thì thấy nhỏ dục cái áo mưa quăng ở đâu đó thì hổng biết, mà chỉ còn trơ trọi 1 mình trong đêm mưa…..
Nhìn cảnh đó, đột nhiên chẳng hiểu sao, mình như bị tiếng sét ái tình thế nào ấy các thím, em cũng đứng hình tầm độ mấy s em chả nhớ. Hoàng hồn lại thì để ý đâu đó trong đôi mắt nhỏ, là những giọt lệ đang chậc tuôn rơi…
[next]

Phòng trọ 3 người 2&3

Trước mắt mình hiện tại, hiện lên là 1 người phụ nữ yếu đuối, đang cần 1 vòng tay che chở. Cái điều đó, luôn nằm trong đầu mình trong tình huống đó nhưng thực sự cô ấy không cần 1 ai, cô ấy vẫn mạnh mẽ như cái chòm sao Xữ Nữ hộ mệnh của cô ấy. Mình đứng hình trong cái sét đánh tình yêu ấy 1 lúc, thì cũng chạy ra cái chỗ cô ấy đứng.:beauty:
Mình: Linh sao vậy, bị gì mà quăng hết áo mưa đi vậy hả? Có biết là trời đang mưa nặng hạt hay không??
Linh: ……..
Mình: Đang bệnh mà muốn thể hiện không hà, có chuyện gì thì về nhà giải quyết, có cái điện thoại mà hành hạ mình làm gì hả Linh?.
Linh: Nhưng đây là cá…i điện thoạ..i rất quan trọng với Linh (vừa nói vừa khóc).
Mình: Thôi T chở Linh về, ở đây một hồi bệnh nữa mắc công. Về rồi tính, kiếm nãy giờ có đâu, mà cái điện thoại đó lụm được thì người ta cũng lấy luôn, ai đâu mà tốt đưa lại cho Linh. Trời thì đang mưa, về rồi tính sau.
Linh: …….
Mình: Thôi về, lấy áo mưa của tui nè (cởi ra đưa cho nhỏ).
Linh: Nhưng mấy người ướt thì sao?
Mình: Con trai ăn nhằm cái gì trời, lẹ đi, nói nhiều quá.
Linh: À..ừm.
Chở cô ấy về trong đêm mưa ấy, ngồi sau xe của mình, cô ấy đang im lặng bỗng khóc òa như chưa từng được khóc. “Chỉ có cái điện thoại thôi mà sao khóc dữ vậy ta, cái gì mà quan trọng vậy??? hay là cô ấy sợ gia đình chửi?” – Đây là những câu hỏi mình khá băn khoăn nhưng vì nhỏ đang khóc, mình cũng không hỏi dồn làm gì cho nhỏ nặng lòng thêm.:shame:
Mình: Nguyên nè, dẫn Linh vô đi, mình chạy ra hỏi lần nữa xem coi có hông, nhỏ cứ đòi tìm cho bằng được mà trời thì đang mưa, lạng quạng bệnh chết.
Linh: Thôi, kì lắm T ơi, cũng hông có sao đâu.
Nguyên: Ùm, thôi vào nhà đi T, ướt hết trơn rồi còn gì.
Mình: Lỡ ướt rồi thì cho ướt luôn vậy, chứ vô cũng hông làm được gì, thôi T ra kiếm dùm cho.
Long: “Nhìn mình ngán ngẩm” (Đang trên đường vào truyền thuyết họ Ô tên Sin):gach:
Đi vội trong đêm mưa, chạy đi hỏi khắp nơi, nhưng kết quả vẫn thế các thím ạ Không hề có chiếc điện thoại nào, kể cả gọi điện thoại hỏi lái xe hay lơ vẫn kết quả là không hề có. Dẫu biết là 1 cuộc tìm kiếm ngớ ngẫn, nhưng chả biết trong bản thân mình lại đâu ra có động lực đi kiếm cho 1 người con gái mới quen như thể đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu lắm rồi.
Sau ngày hôm ấy, thì mình và nhỏ đều bệnh. Tất nhiên, mình cũng lại ghé thăm phòng nhỏ như thế nào, lúc ấy nhỏ quấn cái khăn giấy cuộn tròn để trong cái lỗ mũi trông mắc cười vô cùng, tiếng của nhỏ cũng khác đi do bị viêm họng. Tất nhiên, 2 con bệnh nói chuyện với nhau thì chả khác gì là một ổ virus đúng nghĩa. Nhỏ Nguyên thấy thế, tránh xa chỗ mình và nhỏ Linh đi nơi khác mà nói chuyện với bạn trai trong cái samsung gập nắp.
Mình: Thấy hậu quả của điên điên khùng khùng chưa?
Nhỏ: Khùn cái gì (tiếng ồ ồ do bệnh, bùn cười éo tả được)
Mình: Có cái điện thoại à, mất thì thôi, làm gì dầm mưa dãi nắng thấy mà ghê.
Nhỏ: Ông không biết thì đừng nói. (Mặt cáu)
Mình: Cau có làm giề, Linh nhìn cái mặt tui nè, có thảm giống mấy người không, uống 2 ngày thuốc còn chưa khỏi đây.
Nhỏ: Thì ai kêu mấy người đi đâu à…..Mà đứng nhắc nữa nha, tui hổng thích đâu.
Mình: Ờ, hổng nhắc chuyện đt thì cũng được thôi, mà phải nói lý do chính đáng mà tại sao lại quăng cái áo mưa, làm hại cả 2 người đều bệnh.
Nhỏ: Tại thích vậy, được chưa. (Mặt quạu quọ)
Mình: Điên hết nói.
Nói chuyện với người điên là thế, nhưng chả biết để làm sao phải chữa cơn điên của nhỏ như thế nào, nên mình cũng xem là bình thường. Chỉ đến khi, chị nhỏ cho cái điện thoại mới thì mình mới phát hiện ra nhiều điều. Chuyện là, có 1 lúc mình gọi điện thoại sang cho nhỏ thì mình nghe cái nhạc chuông khá buồn. Search trên mạng thì ra luôn bài “Tiếng Đồng Hồ” của Thủy Tiên, một ca khúc khá sâu lắng và buồn.
Trong đầu của mình lúc đó, bỗng bâng quơ lên một ý nghĩ điên tình à nhầm là điên khùng như thế này. Mình lấy nick yahoo của nhỏ search trên công cụ Google quen thuộc. Thì nó xuất hiện hàng tá website nhỏ truy cập và đăng ký, nào là truongton.net hay là congdongsoctrang.vn blabla. Nhưng khi mình gõ “T.T.Y.Linh + nick Yahoo” thì ra luôn cái 360.yahoo.com/*********.
Click vào trong đấy, thì toàn là chuyện ăn chơi của Linh từ hồi học cấp 3. Nhưng rồi, khi mình click vào trong năm học 12 thì hiện ra anh chàng đẹp trai, để đầu tóc y như kiểu hàn quốc hồi mới du nhập tại VN là để tóc dài lãng tử, có thể nói giống như HKT nhưng lịch sự hơn. Nôn nao là thế, nhưng chỉ đến khi mình đọc được những dòng yêu thương nhỏ viết về anh chàng này thì mình bổng cảm thấy hụt hẫng, chẳng muốn xem nữa, nhỏ đã có người yêu rồi…….. (Một cảm giác muốn chửi thề, và Đou má số phận F.A dâng trào).
Alo: Long à, rủ cả đám đi café chơi đi.
Long : Oke, tới liền luôn bác tài..

Long : Con chó, buồn tình à ?
Mình : Đéo, mà chán rủ tụi bay cafe đánh bài chơi thôi.
An : Buồn tình thì nói mẹ ra, để anh em giải thích, xoắn làm gì.
Khánh : Đệt mẹ, con nào mà làm chú ra nông nỗi này thế.
Mình : Đ* má tui bay, có con nào đâu, ra cafe chơi, toàn ra dìm tao là sao T_T.
Tuấn Anh : Thôi đi nhậu nha tụi bay, nói nhiều làm gì, nhậu nó mới nói.
Nguyên đám : Ý kiến hay, mà thằng T chủ xị nha.
Mình : CLGT ???
…….(Nhậu).
Mình : Mẹ, đang để ý 1 con, mà chưa gì nó có người yêu chán chết mẹ.
Long : Con Linh à.
Mình : Nó đó, tao mới biết nó có bạn trai, chán vãi củ cãi, mà thằng đó đẹp trai mày.
Long : Tao thấy nó cũng hổng đẹp, chắc mày nhầm thì phải.
Mình : Mắt tao đâu có mù, ku tao vẫn xài được nha
An : Mà đi khen bạn trai là sao vậy ba ??Gay à
Khánh : Hổm tao thấy nó vào « Nhật Ký Mây Mưa » với cả « Nhật Ký Chăn Trai » trên lầu xanh đó tụi mày.
Tuấn Anh : Hay là mày Gay kín hả T ???.
Vũ : Tao thấy nó coi hình Vĩnh Thụy với cả toàn hót boy không à ? Chắc thiệt.
Mình : Gay cái l*n nhé, nói chung là thất tình – chán thấy mẹ, lại F.A. Còn xem hình hotboy thì tao tập để có tiêu chuẩn thôi, việc gì các chú xoi mói quá vậy.
T.Minh : Thôi thôi, nhậu để quên sự đời đi tụi bay, lãm nhãm mệt thấy mẹ.
Ăn nhậu với anh em, sung sướng là thế. Nhưng lúc lăn ra ngủ, lên gác nhà thằng Vũ rữa mặt thì thấy cảnh tượng khá hãi, đó là thấy thằng « Khánh » bắt con Sóc bỏ vô Lọ.:canny:
Mình : Đ* má mày Khánh, mày n*ng thì mày về nhà, làm cái trò ở nhà người ta vậy ba. (Nhanh nhảu, bỏ vào quần nhưng chưa cài fermatua:surrender: )
Khánh : (Giật mình) Tha tao, lâu lâu quay 1 chút.:pudency:
Mình : Mẹ, kiếm con phò mà phang, đây là nhà dì thằng Vũ – lỡ bã về thấy mày rồi hấp luôn à nhầm là đuổi mày rồi sao. Mặt mũi thằng Vũ đâu.
Khánh : Mẹ, thì tao hứng quá thì làm thôi, làm dữ, mà bã có ở nhà đâu mà lo.
Mình : Vãi, thôi, mày ra rửa tay đi, gớm chết mẹ. Mà lỡ rồi thì cho ra luôn đi, bố ngồi ngoài chờ, không lại mất hứng. (Like a mom):shame:
Khánh : Ờm (Nói chung say thì mọi chuyện rất tự nhiên like Gayer).
Chẳng biết lúc đó mình suy nghĩ cái gì, mình nhắn tin nhắn sang cho Linh
« Ngủ ngon nha, cô nàng cứng đầu, mọi chuyện chưa xong đâu, đang còn bệnh đây gruuuu »
« Khùng hết biết à, tui thì hết bệnh rồi, thấy ông bệnh – tui thấy cũng kì kì, để hôm nào đãi ông chầu nước nha »
« Ha Ha, ngoan đó, biết điều là tốt »
« Haizz, ông bệnh còn ráng mà giỡn, ngủ ngon nha »
Lại một tin nhắn cụt ngũn, chẳng biết mình đang thích cô nàng này thật không nhưng lúc nào cũng muốn chạy theo cô ấy mà không suy tính gì. Nào giờ, mình chưa hề tin một cái gì về tình yêu sét đánh nhưng có lẽ, đêm hôm đó mình đã suy nghĩ lại. Mình nghĩ đến giây phút mình nhìn nhỏ, nhìn thật kĩ dáng người ấy, trông thật nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn lệ, hai bàn tay đan xen như là bất lực chuyện gì đó… Chắc có lẽ khi thấy con gái khóc trong mưa thì đó chính là cái duyên và cũng thường là cảnh lãng mạn trong phim, nên con người ta thường có cảm giác gì đó thân thuộc, cao trào. Một ý nghỉ trong đầu « Đập chủ cướp hoa, tới đâu ta bụp chủ tới đó ».
Alo : Alo, phải Nguyên đấy không ? (Xin số điện thoại từ ông Long)
Nguyên : Quẩy, Ai zạ ?
Alo : T nè, rãnh hông, lại cafe đầu hẻm uống nước với tui nha..
Nguyên : Hehe, ra liền, đợi 1 chút.
…..
Mình : Nguyên cho T hỏi là, hôm trời mưa đó bộ Linh có chuyện gì khác à ?
Nguyên : Hổng nói với ông được….
Mình : Cứ nói đi trời, tại tui thấy kì kì thôi, mất có điện thoại không mà làm quá.
Nguyên : Hôm đó, Linh chia tay bạn trai đó T, trong cái điện thoại đó có kỉ niệm của Linh và bạn trai đó nên Linh muốn tìm lại đó.
Mình : Trời, sao hổng nói sớm để giờ mới nói.
Nguyên : Thì Nguyên có biết đâu à, sau đó Linh mới tâm sự cho Nguyên nghe thôi.
Mình : Ừm, haizz, hèn gì nhỏ cứ đứng trơ trơ ra giữa trời mưa. Mà lý do gì mà chia tay vậy N? (Max tò mò)
Nguyên: T nên hỏi Linh á, mà sao ông tò mò quá vậy chèn, hay là thích con người ta rồi hehe.
Mình: Không, chỉ là thắc mắc bình thường à, hihi. (Vậy là ta còn có cơ hội kaka)
--
Tất nhiên, khi đã bước vào đại học, cái con người ta cần biết đến ngoài 2 chữ tình yêu còn có kĩ năng sống và những thứ khác. Nhưng, mình có suy nghĩ rất riêng về những việc này. Đầu tiên, khi nghĩ sẽ đi làm phục vụ hay những chuyện tay chân, mình nghĩ rằng là « chỉ việc nghe theo người khác, bưng bê hay làm gì đó thì quá bình thường », cái mình mong mỏi – đó chính là học hai ba cái nghề lẻ ở ngoài khi đi làm thêm thì mới xứng với thời gian mình bỏ ra. (Em xin nói sau về việc này)
Khi mới vào đại học, mình có quen một thằng dân tộc Khơ Me, tên là ChaVia. Hắn ta, người không to, nhưng rất chắc – chắc đến nỗi, nó đu người lên cây cột sau đó làm động tác song song với cột như mấy ông Cascadeur (Vãi cả tay to :beauty:), ngặt nỗi là mặt lại rỗ, không thì « Không Thể Chê vào đâu được ». Thằng này, phòng nó khá gần ở trường, khuất sau con hẻm, nhưng kín. Nó ở chung với một đứa tên là Tạo, cũng là người dân tộc, cao to đen hôi, được cái khác thằng kia là đẹp trai – khoai to.
(Memory)
Tạo : Ê T, mày ra quán cafe đường nhà mày, xem bóng đá đi.
Mình : Ở tao ra, mà mày rủ luôn thằng ChaVia ra nha.
Tạo : Nó không biết xem bóng đá rồi, kêu ở nhà.
Mình : Ra lẹ đi, ngủ ở ngoài cũng được kết hợp xem phim chưởng lo cái gì.
Tạo : Ờ, nó chịu rồi.
,,,(Tới quán)
Mình : Má, Real đá chán bỏ mịa, Barca cho ăn hành hoài.
Tạo : Thì Messi trùm mà ba.
Mình : Trùm cái lỗ đ*t tao, xui thôi.( Ủng hộ Real)
Tạo : Cái đầu mày, nó đá hay thì có, còn thằng Real mới rùa nghe con (rùa = ăn may)
Mình : Còn 15 phút nữa, để coi gỡ được không, không thôi về.
Tạo : Ê T, tao mắc cầu quá à (mắc cầu = mắc ị nha các thím).
Mình : Ráng xong đi ba, đang hay.
Tạo : Mà tao sắp rồi, bơm về phòng lẹ đi.
Mình : Ê, ChaVia về kìa mày, Tạo nó mắc ị.
ChaVia (Giật mình, đang ngủ) : Gì, về hả, xong rồi hả mấy ba.
Mình : Lẹ đi cha nội, nó đang mắc ị, ị lên cái đầu mày chứ cái gì.
ChaVia : Đợi chút, tao lấy xe
(3 em trên một chiếc honda).
Mình : Đợi tí, đang bơm. Gần tới rồi
Tạo : Lẹ đi T, sắp rồi, sắp ra rồi.
ChaVia : Con mẹ mày Tạo, ị ra xe tao là thấy mẹ mày nghe con.
Tạo : Ráng xíu nữa đi, còn khúc cua nữa là tới phòng rồi.
Mình : Rồi, mày nín xíu nữa đi, chút nữa thôi.
(Kít)
Tạo : Lẹ đi ChaVia, tao sắp rồi, con má mày nhanh lên.
ChaVia : Từ Từ, tới liền.
Tạo : A……Bịch Bịch Bịch
ChaVia: Cha mẹ mày, rớt cục cứt lên cái gối của tao nằm rồi, thấy ghê chết mẹ.
Tạo: Xin lỗi mà, hôm nay bụng yếu, nên mắc thôi.
Mình: Mẹ, ghê thấy bà, cục bự chà bá, hahahaha, nữa đừng rũ nữa nghe ba.
Tạo: Đợi chút, chùi đít cái. (Nhìn mặt nó tếu bỏ mịa).
(Tất nhiên, những người này sẽ có liên hệ với mình part sau, chứ ko phải kể chơi cho mấy thím nghe).
(Một buổi sáng đẹp trời không mưa, nhưng đường ngâp)
Mình : Lẹ đi Linh ơi, nước ngập lênh láng hết đường rồi.
Linh : Đợi Linh chút nha
Mình : Nhanh lên, nước ngập lên bugi là ko chạy được à.
Linh : Biết rồi nói quài.
….
Mình : Bám vào người rồi đu lên đi mẹ.
Linh : Gì mà kêu mẹ ghê vậy.
Mình : Lâu thấy mẹ chứ gì.
Linh : Cái ông này, giỡn hoài nha.
Mình : Đang quạo chứ giỡn gì trời. Chắc chưa, đi nha.
Linh : Đợi 1 chút, Linh đưa chìa khóa cho chị hai, hồi nữa chỉ quay lại phòng nghỉ.
Đang chạy èn èn, tới cái mương nước thì nước cao quá tắt máy xe 1 chút. Sau đó mình ráng về số tăng ga, tuy là qua được nhưng mà nó nhảy xe. Nhỏ Linh chẳng biết làm gì, không có bám mình, nên té cái bạch xuống dưới nước.
Mình : Trời, ướt hết rồi, thôi về phòng thay lẹ đi.
Linh : Mà chị hai đi rồi, hổng về được.
Mình : Thì gọi điện thoại quay lại.
Linh : Bả đi khám thai, có hẹn với bác sĩ mà.
Mình : Còn mấy phòng khác thì sao ??
Linh : Đi làm hết rồi, hixc giờ hổng biết sao.
Mình : Về nhà T đi, về phòng thay đồ rồi đi.
Linh : Đồ đâu thay ông thần.
Mình : Còn mấy bộ đá banh, với mấy cái áo sơ mi mặc đỡ rồi lấy áo khoác của tui tí nữa quay về phòng thay đồ lại.
Linh : Thôi, ngại lắm
Mình : Ngại ngại cái gì, giờ này mới hơn 7h, có ai đâu mà ngó.
Chở nhỏ về nhà mình, thì hên 1 cái là trong hẻm người ta đi làm – đi chợ hết rồi. Lén lút mở ổ khóa, dắt xe, đưa nhỏ vô, đóng kín cửa (giống kẻ tà dâm).
Mình : Lên đi, nhà có nước nóng, để tui kiếm đồ rồi tắm. (Bay đi kiếm đồ)
Linh : ….Ngại.
Mình : Xong rồi, vô tắm đi, tui để sẵn 3-4 bộ, cái nào vừa thì bận, tui hổng biết size của mấy người.
Con trai chúng ta phải luôn đạo mạo giả vờ rằng anh là con người chí khí quân tử :sogood:nhưng lòng lang dạ sói, hiếp người cướp trinh :chaymau:, à nhầm là chăm lo cho chị em phụ nữ nhá các thím. :">. Tiếng nước róc rách, tí tách, chảy thỏn thẻn như thử lòng người. Bây giờ, mình chỉ cần mở cửa ra bằng chìa khóa phụ, sau đó bay vô hôn hít, bịt miệng chắc là nhỏ sẽ không nói gì đâu. Hoặc giả vờ như là mở máy lạnh thật là lạnh, sau đó bay vô đắp mền chung, rồi len lỏi bàn tay để thực hiện hành vi hay sao ta ???. Biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối bùng phát lên như con cờ hó phía dưới của mình cũng đang sủa gâu gâu ở đũn quần. Nhưng, thật không may, bằng khen 12 năm học sinh tiên tiến của em lại đành vứt đi thay vào đó ngồi đếm lịch, thôi đành «Cháu Ngoan Bác Hồ » vậy.
Mình : Xong rồi hả, trông cũng vừa vặn quá ta (Áo năm em học lớp 9 + quần si đa bóng đá)
Nhỏ : Cám ơn ông nhiều nghen. Mà nhà ông để máy giặt đâu zạ ?
Mình : Tút lầu trên á.
Nhỏ : Đợi chút, tui đem đi giặt cái nha.

Mình : Mấy giờ, chị bà quay lại ?
Nhỏ : Tầm gần 9h.
Mình : Nằm ngỉ đi, tui mở máy lạnh đó.

Nhỏ ngủ thật các thím ạ, cũng phải thôi – nệm nhà em là nệm kim đan, mềm, thêm cái máy lạnh em cố tình chỉnh thấp xuống, không ngủ mới lạ. Em vừa làm 1 ván game, sau đó bay lên giường nằm y như kế hoạch đã định, lúc này nhìn nhỏ thật dễ thương. Thấp thoáng trong cái áo sơ mi đó là bộ ngực phập phồng, mà trong tầm suy nghĩ của em chắc cũng phải « Cô Giáo Thảo »(Thím nào đọc CGT sẽ biết đoạn này). Em biết chắc là nhỏ cũng hông có áo ngực, hay quần chíp gì đâu, vì đồ ướt hết rồi, giờ này mà « [U]Tay Tấn Công, Mông Phòng Thủ [/U]» thì chắc chắn, nàng sẽ giống như những Sky Angle version ***. :beauty:
Em thủ râm tình thần là thế, nhưng cũng chỉ ở mức ngắm nhỏ thôi, đừng nghĩ em làm thật nhé :v. Nhìn chán chê, em cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trước khi em thiếp đi em có chắn cái gối ở giữ để cho nhỏ biết là em không phải con người dâm dê. Khổ nỗi 1 cái khi thức dậy, cái tay em nó làm khổ em các thím ạ.
Linh : AAAAAAAAAAAAAAAA, dâm dê, đi ra khỏi chỗ tui mau. (Đạp Đạp):aboom:
Mình : (Giật mình) Thấy mụ nội rồi, tay của mình lại bỏ vô quần như thói quen -.-
Mình : Làm dữ, người ta gãi chứ có làm gì đâu mà bà tưởng tui làm gì.
Linh : Không biết, thấy ghê quá à, ông dụ tui làm gì phải không ?
Mình : Tui dụ mấy người cái gì thì kiểm tra xem coi có bị gì không rồi la làng.
Linh (Lườm) : Xạo heo, ai biết ông được. (Mấy đứa con gái, ngủ nhà người ta còn bày đặt xạo xạo =)):hell_boy:
Mình : Thiệt mà, thôi đồ giặt xong rồi, lên lấy bỏ vô bọc đi, rồi chuẩn bị đi về phòng.
Linh : ……
(Nhỏ bận chíp Kevin Klein màu vàng, em địa được khi nhỏ bỏ vô bọc. Em là em tự nhận mình hay để ý gu quần lót mấy nhỏ con gái, đoán tính cách. Mà nhỏ cũng kì, nhỏ không bận mấy cái Kevin Klein loại mỏng như con gái hay mua mà thích bận loại sport giống kiểu con trai, ngắn hơn 1 tí nói chung em bắt đầu thấy tò mò về nhỏ lạ kì) Có thím nào rãnh ruồi như em để ý mấy thứ vớ vỉn không ????:*
Xuống dưới nhà thì, đập vào mắt mình là mẹ mình đang khệ nệ đem đồ chợ vào nhà. Hoảng hồn mình ra hiệu cho nhỏ Linh ở phòng, mình bay xuống đem giày búp bê của nhỏ bỏ - đá xuống gầm bàn. Chạy ra nói với mẹ :
Mình : Nhà bác khởi, nãy có ai nói đợi mẹ ngoài cổng đó.
Mẹ : Sao mày không gọi đt cho tao sớm hơn ?
Mình : Dạ, con ngủ quên. Mẹ đi liền đi
Mẹ : Sư bố anh, suốt ngày quên quên với nhớ. Anh mang mấy thứ này vào để tôi xem thế nào.
Vội vội vàng vàng, xách vô rồi ra hiệu nhỏ Linh đi xuống về phòng. Hú hồn, thoát được 1 nạn.
[next]

Phòng trọ 3 người 4

Linh : Nữa đừng có kêu người ta vô nhà kiểu này nữa nha, ngại muốn chết. Lỡ ai đâu, người ta dòm hoặc mẹ ông thấy tui thì chắc mà trốn luôn trong rừng.:canny:
Mình : Thì ai biểu ôm không chịu ôm, còn làm màu, té là phải rồi. Với lại, chuyện bất đắt dĩ thôi mà T_T.
Linh : Tại đang suy nghĩ chứ bộ.
Mình : Suy nghĩ chuyện gìe ?
Linh : Mệt, con trai gì đâu mà tò mò chuyện con gái.
Mình : Bộ mấy người là con gái sao ?
Linh : Cái ông này, thấy ghét quá đi à, bộ đâm chọt mới khoái sao hả trời.
Mình : Tại mí người nha, chứ ko phải tại tui à.
(Tránh nói từ « bà » với con gái – dễ nhầm lẫn « Lộn cái Bàn », con gái thường hay nhạy cảm và để ý từng chút. Cho nên, ngày xưa mình toàn xưng Linh – Tuấn.)
Linh : Tại cái gì mà tại, nào giờ người ta dễ thương thấy mồ, có ông đâu xía vô rồi chê tới – chê lui. Haizz.
Mình : Mỗi người một khác nhé, không phải ai tui cũng chê à ha :x
Linh : Chê xấu nói đại đi, tại tui hai lúa, tại tui không phải dân thành phố như mấy người chớ zề.
Mình : Hổng có phân biệt trên – dưới à nghen. Nào giờ thằng này sống đàng quàng (quân tử) chứ không có kiểu đó à. :look_down:
Linh : Xí, nói xạo thấy mà ớn. Tui mà tin mấy người chắc bán lúa giống tui ăn luôn.
Mình : Thiệt mà, nãy mà tui biết Linh xạo sự thế này, là tui ăn thịt mấy người trong phòng rồi.
Linh : Thấy gheeeeeeeee ! Hỏng có giỡn à nhen.
Mình : À, mà tui mua cho cái thuốc tránh thai cho Linh nè. Cầm lấy đi (Mình thò tay ra sau đưa. Nhìn kiếng chiếu hậu, thì nhỏ Linh hoảng cmnl )
Linh : Cái ông này, chọc người ta quài à nghe (đấm bình bịch)
Mình : HAHAHAHA, thôi ăn cục kẹo xing-gum tui cho đi. Nãy nước cống không à, ăn cho thơm miệng.
Linh : Xàm nha, ướt quần áo thôi chứ ko có dính vô miệng à nghe. À mà, thôi tui thay đồ rồi ở nhà luôn T ơi. Để hôm khác đi luôn, làm biếng rồi.
……
Chở ẻm về phòng trọ, thì gặp luôn bà chị hai đang mang bầu đi ra. Hồi sáng thì mình gặp bà chị này rồi, vì bã đi trước, mình với nhỏ Linh đi sau. Vô trong phòng, thì mới để ý kĩ là ông chồng bà chị, tướng hộ pháp cứ y như là ông đóng Võ Tòng trong « Đất Phương Nam ». Nhưng chồng thì đang bận việc, nên trời mưa vẫn phải đi xe từ Cần Thơ về Sóc Trăng gấp. Và thế là phòng còn có hai người……
Linh : Haizz, học kỳ này tui học tệ quá ông T ơi.
Mình : Sao vậy, cũng dễ lắm mà ?
Linh : Thì dễ đối với mấy người thôi, tui học tệ lắm.
Mình : Có chuyện gì đối với Linh à ?
Linh : Hông có gì hết, chỉ là học dỡ thôi.
Mình : Bị bạn trai bỏ đúng ko ?
Linh (Quay sang 180*) : Sao ông biết ?
Mình: Tui nói đại (thử) ra đó. Ai biết Linh à.
Linh: Ừ, tui mới chia tay bạn trai. (nhỏ nhìn xuống, rồi lại nhìn đi đâu đó).
Mình: Tạnh mưa, thôi ra quán café gần bờ sông đi.
Linh: Sao cũng được, mà 11h chở tui đi chợ, để nấu cơm cho tụi nó nữa nghe.:stick:
Mình: Ok
Ra tới quán café, đang nói chuyện trên trời dưới bể, đang tìm cách thêm thông tin thì cái thằng mắc dịch nào, nó mở mấy cái bài của con nhỏ Thủy Tiên ra nghe. Lúc đó, tự nhiên nhỏ Linh nhìn xa xăm, rồi chẳng biết nước mắt nhỏ lại khóc. Mình vội vàng lấy khăn giấy đưa cho nhỏ, nhưng mỗi lúc nhỏ khóc nhiều hơn…..Mấy người ở trong quán café nhìn mình cứ y như là mấy anh sỡ khanh “Xếp hình – Chia Tay”…(Đến khổ với tò mò của người Việt mình -.-, trong đó có cả tui)… Khi đó, đột nhiên mình nghĩ ra cái trò gọi cho 1080 để chọc cười nhỏ.
1080: 1080 Cần Thơ xin nghe ạ.
Mình: Alo, chị cho em hỏi là “Con gái khóc thì làm sao dỗ nín hả chị?
Linh: (Trố mắt ra nhìn mình).
1080: Về vấn đề này thì 1080 không trả lời bạn nhé. Bên chị, chỉ tư vấn về vấn đề truy vấn thông tin liên lạc, em ấn phím 6 để chuyển sang tổng đài tư vấn nhé. (Éo care nó nói cái gì, vì chủ yếu là mình nói là chính).
Mình: Tổng đài tư vấn phải ko ạ, Em có 1 vấn đề cần giải quyết là “Em làm bạn gái em phải khóc, vậy thì em phải làm như thế nào để bạn gái em vui và không phải khóc nữa hả chị?
Linh: Ông đang giỡn với tui đó hả trời.
Mình: (Ra hiệu suỵt. Thật ra mình giả bộ nghe, nhưng đã tắt lâu rồi)
Mình: Dạ, có phải chị kêu em là nhẹ nhàng hôn vào đối phương phải không chị (nói to và max láo). :shame:
Mình: Vâng, còn gì nữa không chị? À, chị kêu em phải nắm tay thật chặt và hôn vào môi đối phương, đừng để đối phương bỏ đi đúng không?
Mình: Nói gì, em nghe không rõ chị ạ. Có phải là anh yêu em không chị?
Mình: Chị đợi em sau tiếp bíp chị nhé, Em thực hiện liền đây. :beauty:
Linh: Thôi nha, ông lố vừa phải thôi. Tui về à (Hết khóc, đứng lên – ý muốn về). :gach:
Lúc đó, mình bỗng nắm tay nàng kéo lại, mình nhìn thẳng vào đôi mắt Linh mà không hề nói câu gì. Khoảnh khắc cực kì im lặng chỉ còn tiếng rì rào của sông nước, xen lẫn tiếng máy ghe và đâu đó là tiếng xào xạc của hàng liễu….Nhỏ cũng chẳng hiểu sao, không phản kháng, và cũng nhìn chằm chằm mình (Hay là nhỏ thích mình rồi nhỉ? – Max TDTT):byebye:
Mình: Hết khóc chưa?
Linh: Rồi (Cụt ngũn).
Mình: Xin lỗi vì tui nói những điều đó nha. Thực ra tui diễn trò để mấy người nín thôi, mỗi lần gặp mấy người – cái khóc hoài à….:adore:
Linh: ………uhm
Mình: Nữa gặp tui, đừng có khóc nữa nghe. Tui hổng phải là thằng sỡ khanh gì đâu, mà trong đây, người ta nhìn tui như thằng tồi vậy á. Ngại thấy mồ.
Linh: Xin lỗi mà, vui rồi, hết khóc rồi..Hì hì. (like a princess)
Mình: Khùng thấy ớn.
Linh: Khùng đầu ông á.
Mình: Vừa khóc – vừa cười ăn mười cục c*t nhá.
Linh: Cho ông ăn á, ăn cho bụng bự, haha.
Mình: Nghe ghê hông, thôi biết rồi, sau này vậy đi hén.
Và bỗng đâu đó có tiếng gió của tim, mình đã hoàn toàn yêu cái thân xác bé nhỏ đó rồi các thím. Nhưng mà, trong thời khắc quyết định, để đầu tư cho một dự án lớn nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng nơi trái tim em trú ngụ. Thì đâu đó, lại có một nhà thầu xinh đẹp calling sang cho nhỏ Linh.
(Bru Bru – Tiếng điện thoại rung)
Linh: Quẩy, có gì hông con mắm.
????: Chiều nay tao đi xe đạp điện qua phòng mày chơi, có gì tao mày đi chơi.
Linh: Mà đi xe đạp thôi à nhen, xe máy gửi nhà rồi, còn xe đạp điện mày nặng quá à, xách lên xuống mệt lắm.
????: Sao cũng được con mắm, bye à
Linh: Ừm, bye mày.
Mình: Sao zậy em, hổng đi khách hả? Anh mét Dung MaMa nha (La Lớn)
Linh (Cáu): Ừ thôi, bye mày.
Linh: Vừa phải thôi nghe, còn chọc nữa (Quánh bịch bịch)
Mình: Giỡn thôi mà, làm dữ.
Linh: Ông tối ngày, lúc nào cũng giỡn, haizz, tui không thích ai giỡn với tui hoài đâu đó nha, mất hứng à.
Mình: Nhỏ nãy ai dạ? Mà mất hứng là mất hứng cái gì?
Linh: Chưa thấy ai mà vừa nhiều chuyện, mà vừa xấu tính như mấy người.
Linh: Nhỏ bạn của tui, trọ ở gần trường ĐH Tây Đô, nó đi qua chơi thôi mà. (Lãng vụ mất hứng)
Mình: Ờm, vậy thôi. Mà hỏi thiệt, đi khách không? (Max Tỉnh)
Linh: Còn nói nữa hả (Nắm Đấm).
Mình: Nhầm, đi về , trời ơi là trời (HaHa).
(Chiều – Đang nằm dạng háng xem Carribean hạng nặng version XXX).
Mình: Dâm Xê Ô, kiếm thằng mất dạy này có gì hông?
Linh: Có chuyện gấp rồi nè ông, nhỏ bạn tui nó kẹt trên đường do xe hết điện. Ông chạy ra giúp tui cái đi.
Mình: Uhm rồi, một hồi tui chạy qua bên phòng Linh rồi cùng đi.
Linh: Uhm chạy qua liền đi.
Mình: Đệt mei, mất cả hứng với cả sản phẩm đang nhào nặn, gần lên đến đỉnh, chán gì đâu hổng biết.
Mình chở nhỏ Linh ra cái đường nối – cao tốc vừa xây xong, thì nói thiệt – đi mấy vòng hổng có biết cái trường nó nằm ở đâu. Đi qua mấy cây cầu, rồi cứ vòng vèo qua lại mà hổng thấy cái trường ở đâu. Nhìn một hồi so le con mắt thì thấy nó nằm lọt thõm ở bên vệ đường nhà dân, phải chạy đường vòng vèo như đường Hẻm để vô cái trường ĐH Dân Lập này. Đã thế, nhõ An lại không đứng đợi bọn mình đến đón, mà tự ý đạp xe = chân về mới chết. Chẳng biết, lượn đi lượn về không thấy nhỏ đâu, nhưng lúc này lại thấy lù lù ở giữa đường.
Khi đó, nhỏ An với nụ cười chào xã giao trên môi, thì mình thấy là một cô nàng “Gầm Cao Mái Thoáng”, dáng vẽ tôn lên “Sky Angle” thay vì vòng eo bánh mì lúc đó của “Chubby” Linh ú. Nhưng, ấn tượng nhất, thì chắc cũng phải là đôi mắt buồn của An, chắc vì nó đẹp nên tên lót cũng là Ngọc. Mân mê, miên man trong cái suy nghĩ tà dâm thì anh nó lại trở về với thực tại phũ phàng.
Mình lúc đó bảo nhỏ Linh về đi, vì phải đưa chìa khóa cho chị hai của nhỏ. Bây giờ, chỉ còn mình với nhỏ An bên chiếc xe đạp điện đời lvl 1 huyền thoại. Các thím cũng biết rồi đấy, xe thì nặng, người cũng nặng nốt, em phải đổ mồ hôi chảy ướt cái quần sịp mới mua, căng cơ đít – thít cơ kiu – gồng cơ đùi thì mới đủ sức đạp, và qua mấy cái cầu. Phải nói là nhờ những năm tháng thời phổ thông, em hay chạy và luyện bắp chân nên mới có sức để chở đc cái thứ này về phòng trọ.
An: Ông tên gì zạ, để làm quen nha.
Mình: Tui tên là Tuấn, bạn của Linh ở ĐHCT hihi.
An: Mình là bạn của Linh thời cấp 3 á. Thấy ông tội nghiệp quá à, mồ hôi ướt hết áo rồi, bộ chở tui nặng lắm hả?
Mình: (Cha mẹ ơi, lần đầu tiên có gái quan tâm con, chắc con chết) Hi Hi, hổng có gì hết nha (Con trai ưa nói láo thấy mà sợ).
An: Vậy hồi nữa có đi chơi chung hông T?
Mình: Chắc là hông quá An ơi, để tối tối đi hén, người mồ hôi thúi quắc à.
An: Về tắm, tụi tui đợi cũng được mà? (Con gái gì đâu mà tử tế quá trời oiiiiii).
Mình: À ừm, cũng được, mà mấy người 2 nữ, để tui rũ thêm thằng bạn, đi xe máy cho đủ bài….Đi xe đạp làm chi (Em đã đặt 1 bàn tay vào 2 chữ Osin T_T).
An: Kì lắm, mới quen à….
Mình : Hổng sao đâu, trước lạ sau quen hì hì.
An : Mà, ông với Linh quen lâu chưa ?
Mình : Trời, bạn trai gì đâu à, bạn bè thôi.
An : Tui có hỏi là yêu nhau đâu, ý là hỏi biết nhau á.
Mình : Bộ, Linh hổng kể mấy người nghe à ?
An : Tại tui trọ xa mà, hihi. Tui sắp chuyển về phòng trọ của Linh rồi á.
Mình : uhm uhm (Má ơi, phòng trọ SkyAngle)
P/s: Phone number: Linh: Cà Ri (Cà Ri bin) , An: SkyAngle, Nguyên (Tokyo - TokyoHot) :sexy:.
Kết thúc tạp chí LX hôm nay, tubi cớn tí niu. :D. Mai nhé các thím
[next]

Phòng trọ 3 người 5

Cái số mệnh, của em là ngày hôm đó các thím ạ. Lúc này, thì nhỏ Linh vì bận nên không đi được, nên buộc em và nhỏ An, thằng Long đi chơi CoopMart. Nói chung, bữa đi chơi cũng vui, đã thế em cũng câu cho An được một con Vẹt tại thùng đồ chơi. Lúc về, thì có ghé phòng nhưng không thấy Linh ở đâu, còn nhỏ An thì treo con Vẹt xinh xinh đó tại cửa sổ phòng vì nhỏ cũng sắp chuyển sang hẳn luôn, chỉ còn đợi ngày thôi.
Sự việc như thế thì không có gì đáng nói, chỉ là lúc nhỏ An đi ra ngoài mua 1 ít đồ thì mình có coi mấy quyển sách này nọ, vô tình mở cuốn « Quản Trị Học » thì tự nhiên có dòng chữ kèm hình trái tim và 1 số điện thoại :: T.T.Y.L – T.N.K :: 09xxxxxxx. Khi nhìn tới đây thì tự nhiên trong đầu mình, có sức mạnh vô hình nào đó thúc ép la liếm đọc lén nhật ký của Linh, gói gọn trên bàn (chắc em ấy quên). Biết là không tốt nhưng chỉ là tò mò tại sao Linh lại chia tay bạn trai. Bỏ qua những trang đầu, thì cũng tới trang quen nhau, anh chàng này tên là « T.N.Khen » (Khá giống TQ), hai người học cùng chung một lớp. Bỏ qua những trang sau thì cũng ra được nguyên nhân, trong những trang này cũng có thấp thoáng những chữ nhòe đi, khô lại do nước mắt của nhỏ. Đọc tới đây, mình như chết lặng…
Nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là gia đình hai bên cấm đoán không cho yêu. Nhà của Linh, muốn được môn đăng hậu đối chứ không phải là gia cảnh của anh chàng kia – Cha nghiện rượu, lại là con ghẻ của bà Ba. Linh là người nói lời chia tay, mặc kệ cho anh chàng kia có níu kéo như thế nào đi chăng nữa…Lướt xuống thì có một hàng chứ « Em nghĩ rằng là, trên đời này em không thể yêu một ai ngoài anh nữa, Khen à »….Tới đây, thì mình thấy chuyện mình cưa nhỏ Linh bỗng nhiên trở nên khó khăn hơn là mình nghĩ….Đang suy nghĩ thì bổng có tiếng dép lẹp xẹp của nhỏ An tới cổng, vội vàng gấp lại và để trong góc bàn.
An : Hôm nay chơi vui quá ha Tuấn.
Mình : Ờm, mà đem con Vẹt cất đi kkkkk
An : Để ở cửa sổ, dù gì mai mốt cũng chuyển vô đây rồi ông.
Mình : Ồm, gì mà quyết định nhanh vậy An ?
An : Thì tui muốn nghỉ học ở Tây Đô mà, tính thi lại vô ĐHCT.
Mình : Mà sao tự nhiên đòi thì lại vậy An ?
An : Tại An muốn học ngành mà mình thích, với lại nếu thi rớt thì cũng học ở Tây Đô được mà.
Mình : Gúm chưa, hay là kết anh nào ở ĐHCT à ?
An : Ai đâu, tui cũng như Linh thôi, chia tay bạn trai rồi mà ? (Lại điệp khúc, không biết thật không)
Mình : Trời, gì mà ghê vậy ?
An : Ghê gì ông ?
Mình : À, hổng có gì (Thực ra là thấy đẹp thế này mà lại ế)
An : Mà Tuấn có bạn gái gì chưa, hi ?
Mình : Bạn gái gì đâu à chèn, đang tuyển, mà An thấy tui được không hén hay là thương tui đi cho đỡ tủi? kkk (Chọc 1 cái nào)
An : (Đỏ mặt) Ông cũng được mà, rồi cũng có người thương ông thôi. (Ngại)
Mình : Ờm, cũng hổng cố gấp gáp hi.
Cả tuần sau đó, mình chán quá, chả muốn làm gì, bơ nhỏ Linh cả 1 tuần luôn. Nhỏ Linh cũng không hề đụng chạm gì đến mình, thỉnh thoảng mình thử gọi sang sđt của Linh nhưng cũng chỉ là cái đoạn nhạc buồn Tiếng Đồng Hồ « Thủy Tiên ». [[http://www.youtube.com/watch?v=fSehyj2oFTk]].
Rồi một hôm, mình rủ nhỏ đi chơi, nhưng nhỏ bận phải làm bài tập kế toán nhóm với bạn. Mình buộc phải ngồi đợi tầm gần 1 tiếng, và qua cái sự kiện này thì coi như mình thể hiện là mình đang cưa Linh luôn..
Mình : Mấy bạn học xong chưa vậy, tui đợi lâu quá rồi nè.
???: Con trai mà đợi xíu cũng hổng được sao ta ?
Mình : Để hôm khác đi mấy bạn, hôm nay để tui rước Linh đi chơi xíu nha.
???: Ghê ghê, nãy giờ tụi tui thử ông đó, nếu ông chịu nói thì cũng hổng đợi tới giờ đâu.
Mình : Ý mấy bà là tui hiền quá hả, hỏi Linh coi tui có hiền hông ?
???: Thôi thôi, ai biết ông à, vô chở đi đi, mấy tui về.
???: Linh đi chơi vui nhe, bye. (Cười sằng sặc vì làm mình đợi 1 tiếng)
Liếc nhìn thì tự nhiên ai đó, cột chéo con Vẹt mà hổm mình gắp tặng An. Mình lở miệng nói 1 câu mà bây giờ mình nghỉ lại là đúng là cái duyên nó chỉ vậy….
Mình : Linh kêu bạn Linh, qua phòng chơi gì mà đồ đạc của người khác phá là sao ?
Linh : Cái nào vậy Tuấn ?
Mình : Cái con vẹt này nè.
Linh : Có sao đâu à, nữa về rồi sữa.
Mình (bực bội vì nãy bị thử) : Kêu mấy đứa đó dẹp luôn đi. Haizzz
Linh : Thôi, ông đi mình ơn ông đi, tui hông đi nữa đâu.
Mình : Thôi khỏi đi cũng được, tui về.
…..Đi ra thì nhỏ Linh chạy ra.
Linh : Lỡ hứa với ông rồi, nên thôi đi.
Mình : Hổng có gì đâu, thôi quề nha, đi chơi.
Ai ở ĐHCT thì thừa biết cái bờ ao rau muống, tối hù hù. Tối nào cũng toàn là nam thanh nữ tú ra đó xơ mú, bóp vếu các kiểu. Mình chở nhỏ Linh vô đó chơi, rồi bật cái đèn pha chá đèn tà lưa mấy cặp trong đó.
???: Đ* mẹ, phá gì mày ?
???: Coi chừng tao nha.
Linh : Thôi đi ông, hổng thấy người ta ghét rồi hả
Mình : Có gì đâu à, lâu lâu chọc mấy ổng chơi kkkk
Linh: Quỡn không à trời, lỡ đâu bay ra đánh thì sao?
Mình : Thì bỏ Linh tui chạy.
Linh : Trời, tui đẹp như vầy mà bị hiếp kỳ lắm nhoa (Nhí nhảnh).
Mình : Hổng tin, thì tui bỏ à.
Linh : Xùy, ở đây thì ai sợ hả trời.
Mình : Vậy xuống đê hê hê, không ai hiếp thì tui hiếp (Khúc ở khoa thủy sản – vắng hoe).
Linh : Thả tui xuống (La Làng, Đập Đập Lưng).
Mình : Giỡn thôi mà trời.
Linh : Ông giỡn hoài à. Đi uống nước xíu nha, hóng gió nhiêu vậy đc rồi.
Mình : Okay
….
Cái mà mình không hề hay biết, đó chính là sau chuyện đó, lại có sự cãi nhau giữa Linh và An về chuyện con Vẹt. (Mình sẽ dẫn chuyện này sau). Sau đó mình với Linh, lúc nào cũng nữa vời như thế. Đến nỗi mình cũng ko hiểu sao, là tại sao mình không nói câu làm quen với Linh, chẳng biết mình đợi cái gì nữa các thím...Lắm lúc, mình và nhỏ đi chơi cả khuya, đứng với nhau trên thành cầu, nhìn nhau nhưng cả hai đều có một bức tường vô hình nào đó, khiến cho cái câu mà ai cũng biết không thể nào mà nói ra.
Thật sự, quãng thời gian mình cưa cẩm nhỏ Linh, cả nhóm nhỏ đều khen mình là chàng trai tốt, biết giúp đỡ phái yếu. Nhưng chính mình đã phạm sai lầm mà mình còn trẻ trong u mê tình yêu không hề hay biết. Đó chính là, đàn bà con gái họ không bao giờ lựa người nào tốt quá, vì quá tốt sau này bạn có thể tốt với người khác mà quên đi họ. Sai lầm nối tiếp sai lầm, khi mình dành tiền tặng quà cho cả 3 nhỏ nhân ngày con gái 20 – 10, với ý niệm trong đầu của mình là nịnh đầm 2 nhỏ An – Nguyên, để cua Linh. Nhưng thực tế, càng làm thì điểm của bản thân mình đối với Linh lại càng giảm sút đi nhưng cái tốt lại cho Linh lưỡng lự về mình nhiều hơn.
(1 buổi tối đẹp trời).
Long : Tuấn hả, đi đám dỗ nhà thằng Liêm nè ku.
Mình : Oke, tới luôn, mà nhà nó ở đâu ba ?
Long : Trong Mỹ Khánh á mày (cách thành phố 10km).
Mình: Đi nhiều không, lâu lâu vô nhậu chơi.
Long: Khỏi lo, đông lắm, tối 6h tao đôi.
Mình: Okay.
….(Nhậu nhẹt về, quên mẹ ý tứ, chạy qua phòng tính mượn rượu tỏ tình nhỏ Linh).
Mình: An hả, có Linh ở đó hông cho T gặp (lè nhè).
An: T về đi, hôm nay không vô đc đâu.
Mình: An nói lý do gì mà không cho T vô? An kêu Linh ra nói chuyện với T (Phòng của người ta cha nội. khùng quá à)
An: Thì hôm nay, hông được đâu T à. Xin lỗi nhiều nghen (Chạy vô).
Nguyên (Đi ra): Tuấn ơi là Tuấn, Nguyên năn nỉ Tuấn đó, về đi Tuấn à, Hôm nay hổng có được đâu.
Mình: Nguyên nói rõ cho T cái lý do thì T về, Linh đâu mà có 2 người.
An: Linh đi công chuyện rồi T à, Nguyên à – mày gọi điện thoại cho Linh lẹ đi.
Nguyên: Nó tắt máy rồi, biết làm sao bây giờ. Haizz.
An:…….
.. Mình đứng 1 tiếng ở ngoài luôn, đợi nhỏ Linh về thì tỏ tình….Nhưng cái mà mình thấy nó lại quá phũ phàng. Khi mà theo sau Linh về lại là chàng trai mà Linh từng yêu. Nhìn họ cười nói và nắm tay, hình ảnh mà 3 năm về trước mình từng thấy giữa Nghi và bạn trai cũ lại hiện lại. Bản thân mình, lúc đó chỉ chua chát, hận cuộc đời sao quá khắc nghiệt, mình ko hề nói 1 câu gì, chỉ có dựng xe và đi lướt mặt cặp đôi đó. Chỉ kịp nghe 1 tiếng vừa khóc vừa nói « Tuấn, ông đứng lại đó cho tui »…Nhưng nó đã phóng đi xa mất rồi, nó phóng đi với tốc độ vũ bão, lạch lách đường phố như thằng du đãng, haizzz, trái đất đã sụp đổ rồi các thím à….
Ngồi thẫn thờ trên cái ghế đá – nơi mà là kỷ niệm giữa mình và Bích năm xưa, mở chiếc điện thoại ra thì nhận được tin nhắn « Linh xin lỗi, Linh xin lỗi Tuấn nhiều lắm, trong lòng Linh không biết nói gì nữa, nhưng Linh xin lỗi Tuấn ». Trong cái không gian vắng vẻ, và kỷ niệm ùa về đó, nước mắt mình bỗng chảy và cay xót cho cuộc đời mình……

Hình: Anh bạn trai cũ và Linh thời đó

[next]

Phòng trọ 3 người 6

Cả 1 tuần sau đó, mình cũng không liên lạc gì với nhỏ hết. Lúc đó, mình rủ bạn bè của mình ăn chơi bù khú, đi lượn lờ khắp các dãy phố nhìn gái :sexy:. Ngày xưa, bọn mình còn có cái trò độc là kiếm mấy con nhỏ mặc áo mỏng, quần mỏng sau đó chá đèn pha từ sau lên để quay phim, chụp ảnh ghẹo chơi, nhiều khi thấy mấy em đẹp đẹp mà chúng nó bị Les – thấy uổng thấy sợ :go:. Có 1 lần, đi lượn lẹo, chụp choẹt mấy em gái với đám thần kinh dời ơi đất hỡi thì mình lại thấy nhỏ An đi đâu đó lặng lẽ một mình ở bến Ninh Kiều. Tất nhiên, mình tách đám và đi theo nhỏ An xem như thế nào, với lại máu gái của mình cũng đang dâng trào như tiếng Bác Hồ vẫy gọi trong tiếng gió mát mẻ - đêm ở bến NK mất tiêu rồi….:byebye:
(Đập nhẹ vào vai An)
Mình: Hi, Lạnh rồi, mặc áo khoác của mình vô đi nè. (Galant như Phim Hàn)
An: Ủa, mà sao ông ở đây vậy? (Ngạc nhiên, quên luôn câu gallant – tức nhẹ)
Mình: Hì, đi chơi ở đây với bạn xíu, mà tự nhiên thấy An đi một mình nên chạy lại hỏi chơi.
An: Hồi nào sao tui không thấy vậy ta, tui ở đây 1 tiếng rồi đó.
Mình: Trời, gì lâu vậy, tui đi uống nước ở trong quán ra nè hihi, mà ở đây hồi nữa lạnh à, lấy áo khoác tui bận lên đi cho ấm (Mặc dù mình cũng lạnh lắm nhưng chém gió là ko lạnh – chưa có cái dại nào bằng cái dại gái).
An: Uhm, cảm ơn T nhiều nhen…..
Mình: Có gì đâu à, mà sao An lại đi một mình vậy? bạn bè đâu hết rồi.
An: Không có gì đâu T, buồn buồn đi chơi vậy đó.
Mình: Vậy ngồi xuống ghế đá này chút đi, thấy bà cứ đứng ngó đi đâu đó hoài. Đợi tui ra mua cá viên chiên rồi vừa ăn vừa nói.
An: Hihi, lâu lâu có người bao luôn.
…..
Mình: Hỏi thiệt An nha, bộ có gì buồn sao mà đi có một mình.
An: An vừa nói chuyện với bạn trai cũ về.
Mình: Ủa, rồi người đó bỏ An ở đây hả, gì kì vậy?
An: Đâu có, tại An làm người ta buồn về trước đó T.
Mình: Haiz, An nên gác chuyện tình cảm lại đi, tập trung với ước muốn của An trước. (Ko có đào bới chuyện cũ)
An: Mà An thấy mông lung lắm, không biết làm được không nữa.
Mình: Không có gì đâu, để T giúp An cho. (Lỡ miệng rồi T_T).
An : Vậy hả, nhớ nhen hihi, nghe Linh nói là T học giỏi lắm á.
Mình : À, Linh sao rồi… ? (Ấp úng)
An : U..Uhm, Linh hổm rài cũng vậy à T.
Mình : Cũng vậy là như thế nào, An nói rõ ra với T được chứ ?
An : Bữa T hiểu lầm Linh á....Linh với Khen..
….
Mình : Hiểu lầm là như thế nào, mà tui có phải là gì đâu mà phải tìm hiểu nhỉ, có phải là bạn trai hay gì đâu mà nói hiểu lầm ? (Nghe tiếng Khen không thôi là nổi máu xung thiên thấy mụ nội rồi, chớ ở đó mà tình với cảm)
An : Ông vô duyên thiệt, hỏi cho đã rồi tự trả lời luôn. Ý là mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. (Oánh nhẹ)
Mình : Uhm, tui vô duyên nên giờ không có ai yêu đây nè (Bực dọc).
An : Giỡn quài ông, tui thấy T cũng đc lắm mà ta.
Mình : Nhìn cho kĩ khuôn mặt tui đi rồi phán xét (Kéo mặt em An, 1 vs 1 – like Pacquiao vs Mayweather)
An : …..Bộ..Bộ ông lúc nào cũng làm con gái như vậy hả ?
Mình : Thì đánh giá sai rồi, nên kêu nhìn kĩ, xấu quắc, cũng chẳng có tài lẽ gì ráo, sao mà con gái yêu…Hơizz
An :……..
Mình : Mà thôi, nói chuyện buồn làm gì, đi chơi hông, chở đi đây nè, cho cảm xúc thăng hoa.
An : Đi đâu ?
Mình :Đi karaoke, đi hông ?
An : Đi thì đi hihi.
Vui vẻ và không hề để ý, có lúc bất cần nhưng thực tế mình đang trở nên lụy tình hơn bao giờ hết. Bạn bè rủ đi chơi thì khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm sầu lo, nhìn chúng nó đứa nào cũng đi làm thêm, bạn bè đại học thì kết bè kết phái, lớp cũng hơn một trăm mà đi họp lớp gì mà có mấy chục mạng :canny:. Ngoài thằng Khơ Me ChaVia với cả đám cạ ăn nhậu, thì mình cũng chẳng có gì hết. Nhiều lúc suy nghĩ, lên ĐH làm gì toàn ăn với chơi, đi thi thì toàn copy hoặc hỏi đề trước, vậy mà điểm cũng cao…Thiết nghĩ, sau này ra trường, xin việc, nó hỏi mấy khả năng mềm hay viết CV (Hồ sơ xin việc) chắc mà có bán lúa giống mà ăn.:stick:
Trong khi đó nhỏ Linh thì đã đi làm thêm ở quán café này nọ với nhỏ Nguyên, chỉ còn nhỏ An là đi học thêm để thi vào ĐHCT. Thời điểm trống vắng này, mình chơi với thằng ChaVia rất nhiều, đến nỗi là rất thân. Mấy cái vụ độ xe hay lạng lách nó cũng chỉ mình ráo, mình còn nhớ câu nói của nó “Khi mày lạng lách thì mày phải nhắm mày lạng đc tới đâu, lúc lách thì không đc giảm gas vì mày giảm gas thì tập xác định nha con” hay là mấy vụ dân tỉnh chạy buôn thuốc lá dưới An Giang lên đây nó cũng nói “Tụi nó chỉ đạp hờ thắng rồi bơm lên luôn, Đ* mẹ, đéo chạy vậy thì sao mà né đc tụi Công An”. Rồi nó kể mấy vụ tốc độ bàn thờ thằng bạn nó từ đỉnh Núi Cấm chạy xuống mất có 15 phút :stick:, hay là mấy vụ đâm nhau - nó kể “Đâm hết lực, mà được có nữa con dao à”, cả mấy vụ phóng từ trên đỉnh núi tương đương 6 tầng xuống hồ mặc mỗi quần chíp :sogood: éo sợ bể trứng dái :chaymau: - nghe thì nghe cho nó biết vậy đó, tại tính thằng này nó vậy, chém ra bão các thím ạ. Nó cũng như mình, thất tình lục dục, nên thành ra không tin vào tình yêu là mấy. :">
ChaVia: Ê T, mày chạy qua phòng tao chơi đi, có độ nhậu.
Mình: Vụ gì, tao quen ai ngoài mày với thằng Tạo đâu.
ChaVia: Qua đi, tao giới thiệu.
Mình: Oke

ChaVia: Giói thiệu với mọi người đây là thằng bạn em, nó tên T, học chung lớp.
Mình: Dạ, em chào mấy anh.
ChaVia: Ngồi xéo kia là anh Hải, kế bên là chị Trúc bạn gái, kế nữa ông Luân.
Mọi người: Anh/chị chào em.
ChaVia: Đợi chúc xíu đi, chị Trúc lấy nồi cơm rồi nhậu.
(Mùi thơm thơm)
Mình: Ê Via, cái mùi éo gì thơm quá mày?
ChaVia: Tao đâu biết, chị trúc nấu á.
Mình: Tao nghe mùi dâu, coi bộ kì này nhậu đã à.
ChaVia: Tao cũng ko biết luôn, nào giờ nấu cơm ra mùi này.
Tạo: Chắc bỏ dâu vô hay gì nè.
Trúc: (Cười khúc khích).
(Cha Via bới cơm)
ChaVia: Mụ nội ơi, cái bao cao su đâu vô đây vậy trời.
Tạo: Đ* Má tới 2 cái chứ éo phải một cái.
Trúc: Cười Ha Hả.
Mình: (Má trúng vô cái hội tâm thần con mẹ nó rồi).
Hải: Em làm gì kì vậy Trúc, em bỏ vô chi vậy, mấy xấp nhỏ ở đây cười chết.
Trúc: Cho vừa, ai biểu hôm qua bỏ em chi.
Hải: Anh bận ghi số với thằng Luân mà. (Cá độ bóng đá)
Trúc: Thì ăn đại đi có sao đâu à.
Hải: Em lớn rồi mà như con nít vậy á, ăn sao đc mà ăn, ăn cái đầu em á…
Mình: Thôi bỏ nồi cơm đó đi anh, nhậu nhẹt, cái đó cũng quan trọng gì đâu, thôi zô đi anh. (Tái mặt luôn, éo biết trong mấy cái đồ nhậu này có ngâm cái gì ko)
Hải: Uhm, thôi nhậu đi mấy em.
Trúc: Ăn ngon nha mấy đứa, chị có nghề lắm à (Nghề đầu độc hả bà nội?)
Nghe thằng ChaVia kể thì anh Hải này thuộc dạng đình đám ở Cần Thơ, đình đám ở đây ko phải là kiểu Giang Hồ mà là Cha ông này có số má với xxx Việt Nam. Nếu xảy ra chuyện gì thì công an nhảy vô liền. Bất mãn với cha mà đi ra ở trọ, tính tình ông này không hề bực bội, mà nói năng rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cũng bởi vì là có thâm niên chơi ĐÁ nên tim đập chậm, bởi vậy nhìn người rất hiền. Và cuộc đời mình cũng sang trang mới, khi giao du với đám ông này….
Sau một thời gian, mình chẳng liên lạc gì ráo với nhỏ. Thì mình cũng mặt dày qua thăm hỏi xem như thế nào, mình cũng quan tâm như cũ, nhưng target kỳ này ngoài nhỏ ra thì còn nhỏ An. Lúc này, mình cố tình cua nhỏ An để chọc tức và thử tình cảm của nhỏ Linh, nhưng kế hoạch đó thật sự cũng chỉ là một sai lầm đối với hai người có duyên nhưng không nợ…..
(Trong một sinh nhật của bạn nhỏ, mình được mời cho đủ xe).
????: Ông T hát bài “Chàng Khờ Thủy Chung” đi.
Mình: Thôi, mình hát bài đó ko hạp, cho mình khất nha.
????: hát đi, ở đây ai cũng biết hết rồi mà hihi.
(Lúc hát có liếc qua nhỏ An và nhỏ Linh thì một người thì nhìn chăm chú màn hình, còn một người thì nhìn đi đâu. Lắm lúc chẳng hiểu con gái nó nghĩ cái gì trong đầu)
Mình: An, thấy tui hát sao, ko đến nỗi tệ phải hông?
An: Hát hay lắm đó, nhất là bài “Niệm Khúc Cuối” với bài “Dòng Thời Giang”, hix hay lắm luôn á.
Mình: ý là chê tui hát tệ bài “Chàng Khờ Thủy Chung” hả hả, chém mấy người nhe hihi. (Em Linh don’t care)
Mình: Linh nè, hồi nữa đi chơi chung với tui xíu nha. (SMS).
Linh: Sao cũng đc (Cụt ngũn).
Nguyên đám ăn nhậu tính tiền, chạy lòng vòng đường phố rồi sau đó tách đám ai thích chở ai đó đi đâu thì đi. An với Nguyên cũng tách đám mà đi với bồ cũ và bạn trai. Còn mình với nhỏ Linh thì ngồi thu lu ở 1 góc café đêm nhỏ. Lúc này, nhỏ Linh vừa xỉn, vừa mệt, nằm dựa vào vai mình….
Mình: Ê, gái nhỏ, nãy kêu uống vừa thôi, uống cho cố vô rồi nôn vô đi à.
Linh: Tui có tên đàng hoàng nha, bộ mấy người cứ chọc tui thì mới đc đó hả?
Mình: Hông có chọc à, đàng hoàng đó, nãy mà tui ko uống dùm chắc giờ này ói ra hết rồi.
Linh: Linh xin lỗi đc chưa, lúc nào tui cũng có lỗi hết á…
Mình: Lỗi đâu mà xin, mà nói vậy?
Linh: T thấy tui có phải người xấu xa không? (Chỉ vô mặt 1 cách say xỉn).
Mình: Lảm nhãm rồi đó.
Linh: (Cười nhếch mép) Ông chưa biết con người thật của tui đâu.
Mình: Bộ hôm nay chơi trò tự thú hay gì mà nói nhiều vậy?
Linh: Thích đó.
Mình: Thích thì nói tiếp đi.
Linh: Ông là cái đồ đáng ghét nhất trên đời, bộ phải để phụ nữ như tui kể lễ ra thì mới thích à?
Mình: Haiz, bỏ qua chuyện đó đi, bạn bè với nhau thôi mà. (Chán)
Linh: Ông khờ lắm (Khóc).
Mình: Ừ, thì T khờ…..
Linh :T biết không, nhiều lúc tui nghĩ tui là một người con gái không ra gì, làm nhiều người phải khổ, phải bận tâm vì mình, ngay cả ông cũng xa lánh, tránh mặt tui thì tui cũng biết mình là người như thế nào rồi…
Mình : Nói bỏ qua rồi mà, nếu tui còn giữ trong lòng thì hôm nay đâu có chở Linh đi làm gì..
Linh : Hix, tui không biết nói ông sao nữa…
Linh : Thật ra hôm đó, Linh vs Khen cũng chỉ là buổi gặp mặt cuối cùng thôi à..?
Mình : (ngạc nhiên) : Buổi gặp mặt cuối cùng là sao ?
Linh : Hôm đó là sinh nhật Khen, nên Linh mới làm vậy…..
Mình : Ừ, không sao đâu..
Linh : Cái đồ đáng ghét, nói không sao đâu, mà tránh mặt người ta cả mấy tuần, đã vậy còn cố tình …..(ọe ọe)….
Đường lên núi Cấm
Cái Hồ Tạ Pạ - Tri Tôn - An Giang mà thằng ChaVia chém với em nhảy xuống đây
[next]

Phòng trọ 3 người 7

(Cũng hên là cafe lề đường khuya, nên cũng ít bị soi)
Mình : Trời, nôn ra người tui hết rồi nè, nói hông uống thì thôi dùm đi, rồi giờ này kiếm chỗ đâu ra mà thay hả mẹ ?
Linh : Xin lỗi mà…Qua phòng tui đi.
Mình : Được không đó, lỡ sáng ai thấy kì lắm.
Linh : Hô..ng sao đâu, tui lo đc. Chứ ai lại bận cái áo này cả đêm….
Mình : Thôi không sao, lột ra rồi bận áo khoác được rồi (Vô WC thay ra bỏ vô cái bịch ni lông của dì bán cafe)
Linh : Nhìn mặt vậy mà cũng men dữ hen.
Mình : Chớ sao, mệt chưa ? Tui đưa về phòng cho nghỉ
Linh : Ùm về đi, sáng mai tui còn có buổi học thực hành.
Mình : Lạnh hông, ôm tui đi. (Đi trong đêm)
Linh : Xie Xie, Cảm ơn à, mấy người có giá vậy sao ?
Mình : Ko ôm thì thôi, tui thiếu gì hê hê.
Linh : Vậy kiếm người khác chở luôn đi, tui là không thích rồi đó. (Bực Bội)
Mình : Giỡn chơi mà bực thiệt ta ơi, hay là có vấn đề gì à ?
Linh : Vấn đề gì đâu, bực bội thôi à, mà ông đó hổng thích thì thả người ta xuống, người ta tự về, gì đâu mà hỏi ngược lại.
Mình : Có gì thì nói luôn nha, chẳng nhẽ tui lại thả bà ngoài đêm khuya khoắc như vầy, thiên hạ ai mà nhìn tui nữa. Với lại ăn uống hết triệu mấy hôm nay rồi, tiền đâu mà taxi/xe ôm về, có mà về với yêu râu xanh á hehe.
Mình : Giấu giấu giếm giếm cái gì thì nói ra luôn đi, mai cũng hông nhớ đâu mà sợ :3
Linh : Ghét !! Chát , có ông là yêu râu xanh á, Ghét Ghét, Ghét ông quá đi, bộ ông lúc nào cũng phải vậy thì mới chịu đó hả ?
Mình : Ogm, ai biểu cái tội nôn – nôn, thấy mà ứa gan rồi.
Linh : Ứa cái đầu ông, tui xỉn đâu mà ông nói vậy…..
……(10 phút cù nhầy)
Linh : Chỉ muốn như thế này thôi và cũng không muốn ông chở bất kì một người nào khác (Cho vòng tay ôm mình và tựa khuôn mặt đáng thương của nhỏ vào sau lưng thì thầm nói)
Mình :…….
Tất nhiên, mình F.A lâu năm, lâu lâu được con gái ôm và thì thầm một cách đáng yêu như thế thì không khác gì S300 target được F22 Raptor. Khẩu pháo nòng lại từ từ cất lên một cách yêu kiều như một bản năng tự nhiên của một người thanh niên mới lớn. Cả quảng đường như thế, mình im lặng như thằng hề trong tình yêu vì quá đỗi hạnh phúc xen lẫn một chút nghi ngờ. Vì khi say con người ta hay nói những điều bâng quơ, tuy có thể là thật nhưng cũng có thể là một ý kiến riêng mà mình ko để ý đến hoặc ko hề biết. Cứ như thế, trái tim đang loạn nhịp giữa 2 người, xen lẫn đúng hay sai, chỉ có con kiu là thật thà nhất – nó làm đúng những gì mà nó suy nghĩ :3.
Kít…Kít..
Mình dìu Linh vô trong phòng nằm nghĩ, rồi dắt xe vào trong phòng luôn. Tất nhiên dắt xe vào thì chỉ còn việc cởi áo khoác, thiếu cái lột quần. Vô nhà tắm, ngó trên ngó dưới thì thấy cái này nó mới ngộ, 3 nhỏ đều mua quần KeVin Klein giống nhau, sợ nhầm lẫn còn khâu tên lên trên quần lót tên đầu của mỗi nhỏ L – A - N. Lắm lúc, mình nhớ đến cái thớt « TD với quần lót của dì » ở Lầu Xanh, sau đó nghĩ lại quảng thời gian với mấy nhỏ này, thấy tếu tếu. Nhưng thiệt tình thì mình là con người văn minh, ngó nghiêng thế thôi, cũng ráng kiềm chế, không làm điều xàm xàm.
Linh : Lên trên đây luôn nè Tuấn. Ông cởi trần ngủ dưới đất, uống rượu vô coi chừng sáng méo miệng à (Cũng quan tâm gớm đấy nhễ)
Mình : Ngại lắm, phòng con gái chui vô, rồi hỗi nữa tụi kia về thấy là hiểu lầm à (Dâng lên tận miệng, còn bày đặt quân tử T_T)
Linh : Nó nhắn đi chơi thâu đêm rồi, hổng có về.
Mình : Ừm rồi.
Lúc này, mình đi qua đi lại, nấn ná. Mặc dù được sinh hoạt về kiến thức tình dục một cách nghiêm túc và thực hành mỗi ngày nhưng về giao phối học, phá thai học, thuốc khẩn cấp, ngừa thai này nọ thì chỉ là một mớ lý thuyết nghe lại từ các sếp…..Sỡ dĩ mình nghĩ đến chuyện này thì cứ 10 cặp đi học ĐH thì có đến 9 cặp sống thử, xếp hình cứ gọi là cơm bữa, còn mình là cơm nhà hàng – lâu lâu đc xơ mú….mà éo biết có mú nào để xơ không @@ vì như thế là một điều quá xa xỉ với mình. Đã thế, ngày trước đi du lịch ở Đà Nẵng, mẹ còn hay nói « Mày làm cái gì thì làm, nhưng đừng mang Bệnh về cái nhà này » - Bệnh ở đây là các thể loại « Vác Bầu Xin Cưới », « Bệnh Xã Hội », « Đánh Ghen »…blabla về thể loại cave đường phố…Nói như thế thì bố thằng con nào dám lén phén đi đêm với mấy em, mặc dù cũng bày đặt đi xin Share….
Đắn đo một hồi thì thôi, làm con trai, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Lỡ có gì thì sáng mai đi mua thuốc cũng ko sao, vì mình xác định yêu bây giờ thì quen luôn rồi cưới, phang trước, phang sau gì cũng vậy. Nhẹ nhàng, bước chân lên trên cái phòng mà nào giờ mình chưa từng được lên thì mới thấy, bọn con gái sống như ổ chuột không khác gì đàn ông cho mấy.
Mình : Ê, Linh tui ngủ ở đâu ?
Linh : Ngay đây nè, kế bên 2 cái gối ôm đó.
Mình : Ủa, tui tưởng tui nằm trước 2 cái gối ôm đó chớ.
Linh : Nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ ở đó mà còn xạo sự, cho ngủ trên đây là may lắm rồi he.
Mình : Ừm rồi, có ai làm gì mấy người đâu mà giải thích với chả giải trình.
Linh : Ông nhìn đi, 2 lằn ranh này cũng là 2 lằn ranh của ông đó. Ông qua cái gối ôm đầu tiên là ông là thằng biến thái, qua cái thứ 2 thì ông là thằng súc vật. Lêu lêu, không nói nhiều, tui ngủ nha, hihi.
Mình : (Haiz, tốn nơ não thủ dâm tinh thần)
…..(Éo ngủ đươc).
Mình : Ê Linh, lỡ tui là thằng biến thái thì sao, Linh vẫn làm bạn với tui chứ ? (Ngây Ngô)
Linh : Mà sao chưa ngủ, mới có 15p thử thách mà dễ nản vậy sao ?
Mình : Có đâu, ý là lỡ tui nằm ngủ lăn qua lăn lại, vượt biên thì sao, với lại có gối ôm thì tui ôm nha.
Linh : Thì ai cấm ông đâu à, ngủ đi, nhớ đừng làm súc vật nhaz, nhaz, nhớ đó -.-
Mình : Biết rồi, nhại hoài….
……(Lăn 2 cái gối ôm sát lại)
Linh : Ông làm cái gì vậy ta ?
Mình : Xa quá, cho gần lại được hông ? Mà tui cũng có vượt qua đâu ?
Linh : Ông hay lắm, đc lắm, để coi tối nay ông làm gì đc.
Mình : Ồm, tui hay lắm, coi chừng tui nha.
Linh : Coi chừng đầu ông á, ngủ thì lo ngủ đi, bày đặt chọc hoài, hai giờ mấy còn gì.
Mình : Hết buồn ngủ rồi, muốn làm bậy.
Linh : Trời, tránh xa tui ra nha. Ông bắt đầu dê rồi đó
Mình : Hê Hê, chưa đụng một chút xíu cộng lông của mấy người ở đó mà xàm.
Linh : Thôi, giỡn hoài, ngủ đi.
……
Mình : Linh này, mấy người nghĩ gì về tui ?
Linh : Nghĩ gì là nghĩ gì ?
Mình : Mấy người biết tui muốn hỏi gì mà ?
Linh : ……
Mình : Không cần phải nói đâu, T thương Linh lắm, ai hỏi thì chắc chắn T đều thú nhật như vậy trong vòng một giây. Chỉ là T muốn biết Linh nghĩ gì về T mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì giữa 2 chúng mình vẫn sẽ là bạn nếu không thể đến được hay Linh không yêu T.
Linh:……
Mình nắm lấy tay của Linh, bỏ đi 2 cái lằn ranh vớ vẫn đó đi, từ từ tiến lại gần như một con thú chuẩn bị săn mồi (y như Linh nói) trước sự ngỡ ngàng và giục giã của tình yêu đang vẫy gọi.
Mình : Anh say mồi rồi, làm sao đây em (Anh – em ko ngại gì nữa).
Linh :…..
Mình : Sao cứ im lặng mãi vậy, giờ tui thành con vật rồi, còn làm bạn với tui nữa ko ? (Quay về mãi vậy).
Linh : Linh…Linh, Linh cũng thích T lắm..nhưng…
Mình : Không nhưng nhị gì hết..( X0X0X0-XXXXXX, không hiểu X0 thì search google nha mấy thím)
Một nụ hôn mãnh liệt, và Linh cũng hôn đáp trả mình như hai người yêu thật sự khi mà mình ko cần phải giữ tay nữa, thay vào đó hai người hôn nhau thật lâu, thật tình cảm… Khi đó, mình vẫn nhớ cái câu Linh nói khi vừa mới hôn xong « Xin cho Linh một thời gian nữa nha..». Mình không nói gì cả, chỉ làm tiếp tục như những phim tình cảm 18+ các thím từng xem.
Các thím có thể thắc mắc là có giới hạn nào được đặt ra ở đây không ? thì mình xin trả lời là có. Giới hạn nào thì mình xin không kể thêm nữa, chỉ có thể bật mí là F22 Raptor của các thím không bị bắn hạ và S300 đã được quân khu điều về doanh trại kịp lúc khi chuẩn bị tung nòng. Mặc dù vài lớp bảo vệ của F22 Raptor bị rơi vì bị súng phòng không bắn tỉa gần hết thế nhưng em nó vẫn về căn cứ đàng hoàng….Mình vẫn nhớ cái câu Linh nói khi đó « Em cũng yêu anh, nhưng xin cho em một chút thơi gian nữa nha anh »
Xin nói thêm, đây cũng là lần đầu tiên mình gần gũi con gái ở mức độ như thế này nên một số yếu tố lý trí và tình cảm vẫn còn cân đo – đo đếm được. Và đây cũng là 1 đêm mình tự hào nhất khi đã làm chủ được mình, mặc dù cá đã cắn cần câu….Nhưng, càng về sau, vì mình chơi với thằng ChaVia quá nhiều nên đã dần thay đổi thành một kẻ ăn chơi trác táng, ngày đây mai đó, lại còn sử dụng ma túy sau những chuyện ở căn phòng trọ này. Tất nhiên, ở những part sau các thím sẽ rõ hơn.
(Buổi sáng)
An : Hello ? Đêm qua chắc vui lắm hén ^*^.
Mình: Ogm, bình thường à?
An: Tui đi theo sau nguyên đêm mà cũng ko biết, coi bộ say mồi rồi.
Mình: Hì, vẫn vậy thôi mà An…
An: Tối qua, hỏi thiệt, 2 người có ấy ấy không vậy?
Mình: Điên, bình thường à.
An: Đêm qua, tụi tui cố tình không về để coi ông với Linh sao đó, chắc coi bộ tốt, nên sáng vẫn nằm đây hihi.
Mình: Ờm, mệt, đang muốn ngủ típ đây.
An: Khùng quá đi ông, phòng con gái đó, về lẹ đi.
Mình: Ờm, vậy An hôm qua với bạn trai tới đâu oy?
An: Hi, nói chuyện bình thường à, tui thức tới sáng rồi đi học luôn.
Mình: Ok, mà Linh đâu rồi?
An: Nó đi học rồi, sáng nó chạy ra mua cho ông cái áo nè, thấy gê hông hahaha.
Mình: Hề hề, hôm nay có lộc, coi bộ zui.
(Nguyên đi vô).
An: Đi đâu về vậy con mắm?
Nguyên (khóc): An ơi, anh Phước nhắn tin chia tay tao rồi?
[next]

Phòng trọ 3 người 8

Cái ông Phước mà nhắn tin chia tay nhỏ Nguyên cực kỳ đẹp trai, lãng tử. Da trắng bóc như da con gái, đã thế lại hát hay, tham gia đoàn đội trong Đại Học cũng nhiều. Hai người, yêu nhau từ cái thời còn ở dưới Sóc Trăng cho tới lúc đó, tính ra cũng phải trên dưới 4-5 năm rồi. Vậy mà câu chia tay lại không nói nguyên vẹn, thay vào đó là lời nhắn SMS phũ phàng ở cái yahoo thần thánh.
Nhỏ Nguyên thì không nói gì nhưng nhỏ An thì lúc nào cũng bộp chộp, đòi làm cho ra nhẽ. Chả là, nhỏ đòi đi sang chỗ trọ của ông này, theo dõi xem coi có nhỏ nào không, mà đang yên đang ấm lại chia tay đột ngột. Nghĩ kĩ thì cũng thấy lạ, khi mà ông này sang phòng lúc nào cũng nghiêm trang, đã thế lại hay galant mua đồ ăn đem cho người yêu lẫn chăm lo khi cần thiết. Nhưng chả hiểu nổi tại sao lại chia tay theo kiểu teen lúc bấy giờ.
An : Ê, ông Tuấn, sang chỗ trọ của anh Phước đi ông.
Mình : Tui có biết ổng ở đâu đâu à ?
An : Tui biết nè, nhỏ Nguyên khóc quá trời rồi, ông chịu khó xíu nha.
Mình : Tuấn có việc rồi, để tối đi đi, giờ này không ai ở phòng đâu.
An : Ừm, biết sao giờ, tội nghiệp nó, nó đang khóc ở dưới đó.
Mình : Rồi, hổng sao đâu, để từ từ coi sao đã nha An.
SMS : « Em đi đâu đó, sáng anh không thấy em ở đâu cả, Cà Ri ơi »
…(Tối hôm đó trước khi hành sự)
Mình : An có thấy Linh sáng giờ không ? Tuấn gọi thấy thuê bao sáng giờ, cũng không thèm nhắn một câu nào??? (Hay là chê mình bất lực ta??? – Đến giờ cũng bị lũ bạn nó chửi ngu)
An: Cũng không biết nữa Tuấn ơi, An cũng như Tuấn thôi.
Mình: Cái gì kì vậy cà. Thôi, cứ đi qua chỗ ông Phước trước đi
Chỗ trọ của ông Phước cũng tương đối là khá sạch sẽ so với những khu trọ khác, nhà xây theo kiểu tầng nhưng chia phòng ra, có bảo vệ ở bên ngoài. Xin xỏ vào cũng phải cho nó 20k uống café, tiện trông luôn cái xe để ở dưới. Thời điểm qua đó là tầm 9h30 tối, lúc đi lên thì thấy 2 đôi dép, 1 dép con trai và 1 dép phụ nữ. Thấy cũng khá giống theo kiểu cắm sừng rồi, nhưng dù gì thì cũng phải mặt dày gõ cửa xem sao đã. Mình mới kêu nhỏ An là đứng ngoài hành lang đi, tại con gái gõ cửa mấy chuyện này thấy cũng kì.
Lúc gõ cộc cộc hồi lâu, kêu ỉ ơi bên ngoài thì mới thấy ông này ló dạng với cái quần xà lõn không có sịp, bên trong là em cũng khá xinh (xinh hơn em Nguyên, cao ráo trắng trẻo) mặc mỗi cái áo T-Shirt – nhìn thoáng qua là biết của con trai, cộng thêm cái quần bóng đá của ông này không lẫn vào đâu được. (chắc phịch nhau 50 hiệp cmnr)
Mình: Chào anh, em là bạn Nguyên, anh em mình cũng từng gặp nhau mấy bận rồi, anh nói cho em vậy chứ, anh còn yêu nhỏ Nguyên không?
Phước: Chuyện đó anh nói rõ rồi, Nguyên còn nhờ em qua đây làm gì nữa?
Mình: abc (đang chuẩn bị thì quay qua thấy nhỏ An chửi đổng)
An: Cái thằng chó khốn nạn, mày mất dại vừa thôi, vừa chia tay con người ta thì mày ngủ với con khác liền, đã vậy còn ngủ tại phòng mày, trơ trẽn vừa thôi thằng chó ạ . Má, hôm nay tao sỉ nhục mày không đc, tao làm con chó đó.
Phước: Em bình tĩnh lại đi An, thực ra anh gần đây cũng muốn nói lắm rồi, nhưng Nguyên không để cho anh cơ hội nói, nên anh mới phải làm như vậy. Tuấn, em đưa An về đi, mai có gì anh giải thích sau. Anh hiểu và anh chấp nhận.
Mình: Em chỉ là người ngoài cuộc, nên em không nói nhiều, em mong anh hãy làm người đàn ông chân chính, chứ đừng để người khác phải khinh, em chào anh.
An: Má, về cái gì mà về, mẹ mày, mất dại vừa thôi, uổng công chị em tao tin tưởng mày.
Mình: Thôi về, ở đây người ta thấy không hay, dù gì cũng là người ngoài cuộc, và dẫu sao cũng biết rõ chân tướng của nó rồi (nắm tay kéo ra).
(Café).
Mình: An nè, lần đầu tiên tui mới thấy mấy người nổi điên một cách ghê ghớm như thế đó.
An: Tui khinh bỉ nhất là cái loại người như thế, cái loại người mà xem đàn bà như đồ vật. Thích thì xài, không thích thì quăng.
Mình: Ừ, Tuấn cũng đồng ý, thôi gác nó qua 1 bên đi, dù gì thì người trong cuộc mới hiểu rõ hơn mình.
An: Haiz, Ông nhìn đi, cái thằng sở khanh đó tui biết lắm mà, từ ngày lên ĐH giả bộ tỏ vẽ ân cần nhưng đi đâu cũng thấy toàn gái, miệng lúc nào cũng nói “Công việc công việc”….
Mình: Thôi, rút kinh nghiệm làm bài học đi, lo tập trung mà ôn thi cho tốt, An cũng sắp thi Đại Học còn gì.
An: Thời gian đâu ông, hết chuyện nọ rồi tới chuyện kia nè, chưa gì lại tới chuyện nhỏ Nguyên.
Mình: Mỗi người có cách giải quyết riêng, trước mắt chuyện An thi Đại Học mới là quan trọng nhất, chậm hơn người ta 2 năm còn gì.
An: Tui không có tâm trạng Tuấn ơi, mỗi lần tui nhìn vô cái khung ảnh kỷ niệm đó thì đầu óc tui không suy nghĩ được gì cả.
Mình: Ogm, nhắc mới nhớ, sao An không rõ ràng để còn tập trung mà thi đi, cứ vậy hoài thì chắc rớt nữa.
An: Ba năm bộ nghĩ quên dễ sao Tuấn ( Nghe xong một phát, mình bỗng giật mình nghĩ về thằng Khen).
Mình: Thôi, hổng gì đâu, để đó tui luyện cho, đừng có sợ, mà An về cũng đừng có nói chuyện ông Phước ngủ với bà kia nghen.
An: Sao hông nói chời, để cho con Nguyên nó biết bộ mặt thằng sở Khanh đó.
Mình: Khi cần thiết thôi, giờ Nguyên đang khủng hoảng tinh thần.
An: Gúm, mấy người cũng tinh tế dữ hén.

Mình: Hỏi thiệt, Nguyên xyz gì với ông Phước chưa?
An: Trời, đàn ông gì đâu tò mò quá vậy, bộ ông cũng muốn lắm hả?
Mình: An biết tui quá còn gì, hỏi chơi thui (thật sự là tánh hơi đàn bà, tò mò).
An: Chưa, trong nhóm tui hổng có ai hư hỏng vậy đâu….(Trời ơi, nhỏ giờ chưa biết phá trinh là gì…..say xỉn là cái cớ hoàn hảo vậy mà bỏ qua…)
Mình: Vậy An nghĩ như thế nào về sống thử?
An: Thôi đi ông, tui nào giờ ko vậy đâu, thấy nhiều rồi, tốt nhất hôn nhân sau rồi tính hén. Nhìn mặt ông, nhất là con mắt sáng như mặt trời vậy đó. Chừng nào mới cho chị em tui đi ăn tiệc?
Mình: Tiệc gì trời?
An: Biết rồi còn hỏi, ráng đi, nàng sắp xiêu lòng rồi hihi.
Mình: Sáng giờ còn ko liên lạc đc mà xiêu cái gì mà xiêu?
An: Nó đi học rồi làm thêm chớ có phải là đi đâu đâu mà ông lo.
Mình: mà thôi, trễ rồi, tui với bà về đi.
An: Uhm
Về tới phòng trọ, lúc này cũng đá tối rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ Linh về. Trong lòng nóng ruột nên mình mới kêu nhỏ An chỉ chỗ làm của nhỏ Linh và mấy chỗ Linh hay lui tới để tìm. Nhưng đi đến một vài nơi, vẫn không thấy nhỏ ở đâu, chỉ cho đến khi mình và nhỏ An đi vòng quanh đường phố tới vòng thứ 3 thì mới thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ôm một người chạy chiếc exciter độ. Thế quái nào, mà hôm qua còn đầu ấp tay gối, đắm đuối nhìn nhau thì sáng mai lại ôm thằng khác đi về, khác gì là bitch????
Trong lòng mình bủn rủn, tay lái hơi loạng choạng, tuy nhiên vẫn giữ vững và thả nhỏ An đi về. Sáng hôm sau, nhỏ An có nhắn tin nói là “Linh hôm qua về quê cái lên liền, anh đó là anh gần nhà Linh thôi, ông khỏi phải lo”. Haizz, vậy mà ko dám nói mình một tiếng trước, lén lén lút lút giống như ai ăn thịt hổng bằng, đã thế còn nhờ nhỏ An nhắn tin dùm nữa chứ lị, mờ ám gì ở đây chăng.
Sáng hôm sau, Linh có nhờ mình qua phòng trông dùm nhỏ Nguyên bị bệnh, vì bản thân nhỏ bận phải đi làm thêm (Mặc dù là bạn bình thường, nhưng mấy nhỏ xem mình như bạn thân). Lúc này mình đang làm món cháo huyền thoại thì nhỏ Nguyên bỗng rú lên “Sao anh bỏ em hả anh” “ Tại sao lại làm vậy với em hả anh” – nhỏ rú như những kẻ điên tình,
Mình: Nguyên, Nguyên, bình tĩnh lại đi, làm gì vậy?
Nguyên: Tránh ra đi, để Nguyên la lên.
Mình: Thôi mà Nguyên, xin Nguyên đó, bệnh rồi.
Nguyên: Không là Không, A……AAAA.
(Em điên tình một lúc thì nằm vật ra ngủ vì sốt)
Tới lúc mình mò lên trên kia thì thấy nhỏ đó sốt quá mới đánh liều.
Mình : Nguyên, dậy ăn cháo nè.
Nguyên : Thôi hổng ăn, mệt quá Tuấn à (Thều thào)
Mình : Để coi bà nóng cỡ nào rồi.
Mình : Nằm úp xuống đi, tui thoa dầu chỗ gáy với tay chân cho (đàng hoàng nha các thím, em có bài của mẹ chỉ lại cũng êm à, gái bệnh xài chiêu này thấy cũng dễ)
Nguyên : Cảm ơn ông nhiều nha.
Mình : Đỡ rồi thì ăn cháo đi, mà hỏi thiệt, đụng chạm vậy có trúng cái gì ko =)).
Nguyên : Trúng là trúng cái gì ông thần.
Mình : Thì nam nữ thọ thọ bất thân mà kkkkk.
Nguyên : Giỡn hoài, tui biết tánh ông sao mà..
Mình : mà sao tự nhiên bệnh vậy ?
Nguyên : thì tối qua hóng gió nguyên ngày….
Mình : Ừ, thôi ăn cháo nè, há miệng ra, A A A như nãy la coi.
Nguyên : (Cười).
Mình : Thiệt, AAA cho đã luôn nè.
Nguyên : Ùm.
Mình : Ngoan đó nha, tiếp nè AA (liên tưởng JAV cãnh gangbang :3)
Nguyên : Khùng vừa thôi T haha.
Mình : Biết cười là đỡ đỡ rồi, ráng ăn cho khỏi bệnh rồi uống thuốc.
Nguyên : Nói thiệt với Tuấn, nào giờ ngoài anh Phước ra thì Tuấn là người tốt tốt với Nguyên nhất khi Nguyên ở trọ ở đây, hixc hixc
Mình : Thôi gác qua đi he, chị em mấy người khen tui riết bụng bự luôn, hầu cả ba mà mắc mệt.
Nguyên : Hì Hì
Thật sự mình cũng không hiểu vì sao mình lại dạn dĩ như vậy nữa chứ. Trong khi mình bôi dầu cho nhỏ, thì nhỏ Nguyên cứ nhìn nhìn theo kiểu ngại ngại. Nhưng lỡ quá galant thì phải galant thôi. Lắm lúc em nhớ cái thời em đang ngồi dưới cầu thang, thì nhỏ Nguyên bận nguyên cái quần lửng rộng bước xuống, ngó lên trên thì nguyên tòa cánh sen đen lay láy hiện ra, thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh, nhìn mấy cái quần chíp mà muốn ….nhầm là xịt máu mũi thôi nhé.
[next]

Gặp bà xã


Cave : Anh muốn thư giãn không anh ?
Mình : Thư giản là sao ta, à để sung sướng phải hông nè.
Cave : Bọn anh vô đây hoài, còn chọc em, miệng hay tay, nói đi để em biết đường.
Mình : Miệng đi nha em, lâu lâu mới đi mát xa một bữa.
Cave : Hi Hi, mặt trông hiền vậy mà dê quá ta.
Mình : Đời mà em, cứ vậy nha, ngoan anh thưởng thêm
Cave : (Nựng mặt)
(Sộp Soạp, Sộp Soạp….).
Vâng, thằng Tuấn này đã trở thành một con người khác. Nó trở nên bất cần và lầm lì thậm chí liều mạng vô cùng. Nó trở thành con buôn ĐÁ của ông Hải, chơi bóng bánh móc nối với ông Luân. Nó bản lãnh đến mức tự thuê nhà bên ngoài với thằng ChaVia để tiện đường ăn chơi thâu đêm suốt sáng, ngay cả mẹ nó cũng qua mặt. Những con phố dần quen thuộc và những chữ nghĩa – sách vở đang mờ dần trong đầu bên cạnh đó là những tụ điểm ăn chơi mà anh Hải và chị Trúc dẫn nó đi chơi, nó nhớ nằm lòng hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc đời nào biết đâu chữ ngờ, khi cuộc sống giang hồ mà nó tự huyễn hoặc, tự cho đó là cách sống mới nhưng không kéo dài được bao lâu khi hay tin anh Hải bị chủ nợ truy đuổi. Trước khi anh Hải đi « bộ đội » thì tối hôm đó có cuộc nói chuyện trước khi anh Hải đi lên TPHCM.
Hải : 2 em ChaVia lại đây anh nói.
Mình : Dạ anh, lần này anh đi giữ sức khỏe. Bọn em còn nhiêu đây, anh cứ giữ đó mà xài.
Hải : Anh trước giờ là vậy, tiền của em là của em. Nay anh sa cơ thất thế, thì đành phải vậy. Nay anh nhờ em với ChaVia nói với chị Trúc và ba má anh là anh sẽ về thôi. Nói chị Trúc – không đợi được thì kiếm ai thì kiếm. Trong nhà này còn có gì thì em với thằng ChaVia cứ lấy về xài, anh không tính toán. Trong đời anh, thì có em với Cha Via là anh tin tưởng nhất, hai tụi em đời còn dài – cũng còn đi học, tốt nhất là ngừng con đường cũ, đừng dây dưa vào con đường này làm gì.
Mình : Rồi anh đi đâu anh ?
Hải : anh trốn trên Tp. HCM một thời gian, trả hết nợ anh về. Lần này anh làm ăn với nhiều tay mới lại nguy hiểm nên không tiện dắt chị Trúc lên. Mấy cái xe anh để ở nhà, trong cốp có giấy tờ hết, 2 em đem đi bán rồi đưa cho chị Trúc dùm anh. Thôi, anh đi đây, hai em làm giùm anh nha.
Mình : Vâng anh, anh cho tụi em số điện thoại, sau này còn gặp.
Hải : Anh nhớ số hai tụi bay mà, để đó đi, anh chưa mua Sim. Vậy nha, anh đi.
Và con người đó lặng lẽ đi trong khuya, một con người mà đã dạy cho mình nhiều hơn về thế giới bên ngoài xã hội. Dạy cho mình cách xoay sở tiền bạc ra sao, khi phải bươn chãi ngoài đời như thế này. Chẳng có ai tin con người ấy là có bằng Khá xây dựng của ĐHCT trong khi đó bằng Khá ngày xưa phải gọi là bằng Giỏi bây giờ…..Chẳng biết vì nguyên do nào mà lại lựa chọn cuộc sống giang hồ như vậy, gia đình phải nói là bề thế và có quyền lực trong Xã Hội. Đi tự lập ở ngoài đời có lúc trong tay có trăm triệu bởi sự tài hoa và tính toán đầu óc nhưng lại bay hết chỉ trong vài đêm…
Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi mà sau ông Hải thì cũng tới ông Luân bị chủ nợ truy với số tiền trên dưới một trăm triệu. Lần này thì khác, không gặp được mặt ổng, chỉ gặp được bà mẹ phải đi kiếm con với khuôn mặt tức tưởi và đầy lo sợ.
Mình : Cô kiếm anh Luân à ?
Cô : Con biết Luân ở đâu thì con nói giúp cô, tiền đó cô trả cho nó, kêu nó đừng trốn nữa mà bị người ta giết. Thôi thì con dại cái mang, nó sai cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là con của cô.
Mình : Con không biết cô ạ, sáng giờ con alo mà ảnh không bắt máy. Để con với thằng Via đi kiếm, cô vào phòng tụi con nghỉ ngơi đi cô.
Cô : Để cô đi với tụi con.
Mình : Thôi không sao đâu cô, để con với ChaVia đi.
Cô : Ráng kiếm dùm cô nghe con, nói nó là cô trả cho nó, yên tâm mà về.
Mình : Dạ, để con nói với ảnh
Bất giác tôi thấy chột dạ, cũng đã mấy tháng rồi nó chưa về căn nhà đó. Và nó cũng đã quyết định chia tay với ChaVia để về căn nhà yêu dấu mà nó gắn bó và một phần nữa là tôi cũng đã chán với cảnh lấy trò thất tình để trả thù đời như vậy. Nhưng cuộc sống cũng không hề mỉm cười với tôi. Trong thời gian tôi ăn chơi như vậy, không may tôi mắc một bệnh ngoài da mà không hề biết, da dưới cằm và xung quanh miệng không hiểu sao cứ khô dần lại, đỏ lên và đen đi. Nó làm tôi khó chịu đến nỗi, tôi không đi muốn đi học. Mặc dù khám và chữa trị nhiều nhưng nó không hết, chỉ có giảm và thỉnh thoảng lại bị lại.
Quãng thời gian này, mõm của mình nhìn không khác gì mõm chó. Nhưng cũng phải ráng đi học chứ để vậy thì không được. Số của mình khá là may, cho dù chẳng đi học ráo rọi nhưng đc chỉ đề lại có số quánh random hên nên điểm cũng khá khá. Số là tới khi học môn Kinh Tế Lượng thì làm quen được một nhỏ tên là Diệu vì chung nhóm. Nhỏ này người cũng cao, đẹp, trông khá dê nhưng ngặt nổi lại đi xe đạp đến trường – nhỏ này cũng tử tế, thấy mình xấu xâu nhưng cũng chơi chung, mình đoán cái ý đồ của nhỏ này thể nào cũng tuyển Osin, nhưng phải xem như thế nào đã.
Ngày đó, mình lúc nào cũng như là một chư hầu, phải đi hầu chuyện nhỏ này. Lúc nhỏ buồn cũng gọi ra chở đi chơi, lúc nhỏ vui cũng nghe nhỏ kể. Tuy là nhàm, nhưng nói thật, lúc này cái bản mặt của mình thì ngoài nhỏ ra chắc cũng không có gái nào rớ vô. Nhưng dần dần mình cũng phát hiện được bản chất của nhỏ thông qua cuộc nói chuyện riêng tư với vài thằng bạn.
Mình : Ê Tuấn Anh, mày thấy con này sao ?
T.Anh : Đâu ba.
Mình : Đây nè.
T.Anh : Á đù, con Diệu lớp tao.
Mình : Ghê vậy ba, rồi sao.
T.Anh : Con này tao hốt rồi, lẳng lơ lắm.
Mình : Địu mẹ, nó là bạn tao.
T.Anh : Mày quất nó rồi hay gì.
Mình : Mày nghĩ mặt tao giờ ai thèm ?
T.Anh : Con này nó tối ngày kể chuyện tình buồn của nó cho người khác không hà. Mày nghe riết chắc cái đầu mày điên luôn, nó lợi dụng thôi, kiếm tiền là chính.
Mình : Thiệt hông ba, đôi lúc tao cũng thấy nó thật lắm mà, cũng không đến nỗi ?
T.Anh : Tao nói thiệt, không tin mày cứ thử đi.
Mình : À ừm. Chắc mày nói đúng, tao thấy nhỏ này là lạ lâu rồi, tính hỏi anh em quen được không, hên là có mày.
T.Anh : Mày nên tỉnh đi, đừng vì thất tình lục dục mà có chút đó rồi vội vàng. Nó hay kể nó thất tình với mấy thằng khác bỏ nó đúng ko.
Mình : Uh, đúng, rồi sao.
T.Anh : Mày để ý đi, nó đi học bằng xe đạp thôi, đến cái xe hổm đi chơi với mày nó còn không biết mở (Click) thì đủ biết nhà nó nghèo cỡ nào. Chẳng qua con này đèo bồng kiếm trai để sung sướng thôi. Nhà mày thì biết rồi đó, cũng đâu đến nỗi tệ, mày lại dễ bảo. Đến cả tao ngày trước cũng từng bị nó dụ một lần.
Mình : Ghê vậy ba, Tao đâu ngu đâu, tao hiểu con này mà. Nhưng có điều tao phải tham khảo trước. Hên là có mày biết.
T.Anh : Tội nghiệp chú, ráng chữa hết bệnh đi rồi tao kiếm nhỏ nào được được cho.
Mình : Nhớ đó nghe con.
Thời gian đó, mình và lũ bạn thường xuyên đi uống café “Phò” ở đường Nguyễn Văn Cừ. Tại sao nói là café “Phò” thì các thím cũng hiểu, quán ở đó toàn các em xinh tươi ăn mặc hở hang, đã vậy giang hồ tứ xứ cũng tụ tập. Vô trong đó, một là ngắm gái, hai là nghe chuyện đời, chuyện giang hồ, tạp nham của xã hội. Trong không gian mà thằng nào trong quán cũng thuộc dạng, ăn mặc xốc xếch, đầu đội nón thì những thằng như mình và nhóm thằng Long lại là nhân tố lạ trong quán. Tuy là không bằng ai, nhưng cách ăn mặc cũng khá nên mấy em trong đó lúc nào cũng thích. Quán có mấy em mà mình nhớ tên như là: Hồng, Diệu, Thủy, Xuân…Và chuyện cũng bắt đầu từ đây…
Long: Móa, con đó nhìn ngon quá mày, múp miếp kinh khủng.
Khánh: Vãi, để tao ráng xin số mới được.
Mình: Bớt n*ng đi mấy ba, mấy con này toàn giang hồ bảo kê không đó.
Khánh: Sợ cái lol, tao quen khứa Thanh nè (Chỉ cần nghe tiếng Khứa thì đủ biết người đó đã từng đi Tù ra khám rồi).
Mình: Là thằng số má nào tao chưa từng nghe vậy ba.
Khánh: Mày mới uống ở đây, hỏi cái gì, quen lâu rồi.
Long: Xàm rồi đó, tập trung xin số đi.
..
Long: Em ơi, cho bọn anh 5 đen đá.
Diệu: Thuốc gì không anh?
Long: 1 dĩa Jet em.
Khánh: Em nè, cho tụi anh xin số được hông.
Diệu: Trời, kì quá zạ (Để tay lên má, nghĩ nghĩ)
Khánh: Bọn anh sinh viên, đàng hoàng thôi, hihi.
Diệu: Sinh viên mà ghê quá vậy ta.
Long: Thiệt mà, anh thấy em dễ thương, dễ gần nên xin số làm quen chơi.
Diệu: Số nè hihi.
..
Long: Thấy chưa con, dễ như ăn kẹo.
Khánh: Sỡ dĩ bọn tao gọi chỗ này là café “Phò” vì mấy con này thích là phang, chỗ này nhân viên đổi hoài à. Kiếm con nào mới rồi làm quen, bọn mình trong đây ăn bận đàng hoàng dễ kiếm gái free mà quất.
Mình: Móa, lâu không gặp tụi bay, mà dạo này kinh quá vậy ba.
Long: Kinh sao bằng mày, từ hồi đi đến giờ đâu nhớ đến an hem.
Mình: Qua lâu rồi ba, mà thôi, tý nữa xin số cho tao em kia nha.
Long: Em nào?
Mình: Em mặc áo Hồng đó.
Khánh: À em Hồng đó hả?
Long: Đu, T xin số em đẹp nhất ở đây..

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

đổi thẻ cào
đổi thẻ cào
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Danh Sách Truyện,270,Dầu khí,14,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,14,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Chuyện F.A kinh niên và có vợ như nào!
Chuyện F.A kinh niên và có vợ như nào!
Đọc Truyện Voz - Chuyện F.A kinh niên và có vợ như nào! - Truyện Tình Yêu Voz - Truyện Dài Voz
http://lh4.ggpht.com/-pjHKQlqH2Z8/VQl9_yxPDDI/AAAAAAAACYk/SGnc0aokwm8/s1600/chuyenfakinhnien.jpg
http://lh4.ggpht.com/-pjHKQlqH2Z8/VQl9_yxPDDI/AAAAAAAACYk/SGnc0aokwm8/s72-c/chuyenfakinhnien.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/chuyen-fa-kinh-nien-va-co-vo-nhu-nao.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/chuyen-fa-kinh-nien-va-co-vo-nhu-nao.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy