Drop - Gấu em có võ - 36 chap

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
gấu em có võ voz

Chap 1

Truyện tình cảm thì em cũng đọc nhiều trên Voz rồi. Mỗi cây mỗi hoa... mỗi người 1 gấu. Gấu em cũng giống bao nhiêu người con gái khác... luôn tươi cười vui vẻ, và lại xinh gái nhá (E thấy mấy ng khác cứ hay khen vậy) chứ thực ra e nhìn nhiều nên cũng quen... Chỉ có điều cá tính của cô ấy thì quá mạnh mẽ... Em quen gái vào 1 buổi học thêm ở trường (hồi đó e đang học cấp 3 ở HP) Trường e thì mắc cái bệnh thành tích về học tập.
Suốt ngày học và kiểm tra. Kiểm tra 1 tiết cũng chia phòng, lấy số Báo danh... Cuối kì chia bảng xếp loại thành tích toàn trường. E Thì học hành lẹt đẹt. cũng chẳng tới đâu (trí nhớ của e tồi lắm... Bắt e học thuộc thì e chịu chết) Trở lại vào cái hôm định mệnh của đời e. Chiều đó là kiểm tra hóa 1 tiết... thể quái nào mà e lại ngủ quên tới tận hơn 2h... Em vội vàng đạp xe phi thằng đến trường, lúi húi xin ông bảo vệ cho vào rồi chạy 1 mạch thẳng vào lớp... Thế quái nào chạy nhanh quá, không kịp để ý mà va vào con bé đi đối diện. Em thấy thế cũng chỉ kịp nói:
E: Ơ. Tớ xin lỗi nhé
Gái: Đi không có mắt à.
Đ m, nói thật lúc đó e ngạc nhiên rồi vừa bực vừa tức... Quay lại định chửi nó thì... Ôi mịa, nó nhìn trắng và xinh vãi lọ (lúc đấy thôi – con gái miền bắc hầu như là trắng) Em đành dịu giọng:
- Sao nói nặng lời thế, tớ vội quá nên không để ý. Con gái gì mà đanh đá
- Đanh đá á, tao thích thế đây
Ôi cái đệt, gặp ngay phải con chằn tinh. E cáu mẹ luôn
- Sao. Mày thích gì hả con bé này. Đây chẳng may chứ không cố tình đâu. Lớn rồi ngoan ngoãn tí đi.
Nói xong e quay mẹ đi, bơ luôn rồi đi vào lớp. Đang đi thì nghe có tiếng chạy vù vù đăng sau... Rồi bỗng nhiên e ăn cả cái guốc vào vai.Kêu cái "Độp" rõ to Đau điếng người. Ngẩng măt lên thi thấy con bé kia đang thè lưỡi, vênh mặt lên:
- Lêu, dám đùa với chị hả. Lần sau thì biết điều nhé em!
Nói xong nó chạy mất. Em thì vừa ức vừa ngạc nhiên trước hành động của nó.
[next]

Chap 2

Em nhăn nhó, mắt thì cay cú đang đinh nhìn lên chửi thì nó chạy mất tiêu rồi còn đâu. Em bước vô lớp gặp ngay sát thủ môn Hóa (Cô giáo dạy hóa e ạ).
- Anh T này suốt ngày đi học muộn (mịa, đi muộn mỗi hôm)
- Dạ e bị kẹt xe cô à (Láo tí)
- Vào lớp làm bài kiểm tra nhanh lên, sắp thu bài rồi đấy.
Đệch, troll nhau à.. mình đến muộn cơ mà, hic. Thế là em chạy nhanh vào chỗ ngồi làm bài kiêm tra
Thằng bạn bênh canh:
- Nhìn măt mũi mày sao lấm la lấm lét thế kia, chắc lại đuổi hình bắt chữ với e nào à
E: Bắt cái con cẹc, T đang điên hết cả người đây. Tự nhiên gặp phải con dở hơi biết bơi.
Cứ thế làm bài xong, bọn e học tiếp ca 2. Đến tầm 5h30 chiều là bọn e dc về. Mấy đứa bạn thì ở lại đá bong, chạy bộ... Còn e thì phải về nhà nấu cơm... (Vì bà e lúc đó đang bị gẫy chân, nên không làm được gì. Bố thì đi làm)
Đang phi xe về nhà thì nhìn đằng xa e thấy có con bé đang ngồi xuống vỉa hè, ngồi ôm chân... Nhìn lại gần hóa ra là con chằn tinh lúc hồi chiều.
Em: Chết cha mày đê, quả báo. kaka. Nhưng thực tình nhìn lúc đó tội nó lắm các thím à. Đầu gối nó rớm máu. Mắt thì rưng rưng. Em thấy vậy liền xuống xe đi lại chỗ nó:
Em: Ê, bà có bị làm sao không vậy
Gái ngẩng mặt lên nhìn e:
- Không phải việc của ông, đi chỗ khác đi
Đệt mịa, Đã sắp chết lại còn dở cái giọng khó nghe như vậy. Em nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể rồi đứng dậy đi luôn
- Ê, Ê ông đi thật đó hả...
- Đuổi thì đi, ở lại nghe chửi à
- Tớ xin lỗi (vkl, sao giờ ngọt thế)
Em tiến lại gần chỗ nó, dìu nó lên ghế đá. Rồi em vén ống quần nó lên
Nó hét lên: - Ông làm cái gì vậy?!
Rồi nó lấy cái tay đấm thằng vào người e
E: Bà bị điên à, tôi bực rồi đấy...
Gái: Ông dở cái trò khốn nạn đó ra mà còn kêu à
E: Khốn cái đầu bà, không vén ống quần nên làm sao bà băng vết thương dc
Gái: Oh. Tôi.. (rồi lặng im, kéo ống quần lên cho em), mặt thì đỏ như quả Gấc - không biết các thím trong sài gòn có quả này không)
Em lấy lọ oxi già sát trùng rồi băng lại cho nó (Cặp e lúc nào cũng mang theo mấy đồ dùng y tế này)
Băng xong 1 hồi e đứng dậy
E, : Xong rồi đó tiểu thư, tôi đi về đây. Tự lo đi
Gái: Ờ. Cám on bạn nhé (Thôi khỏi đê, giờ ngọt ngào cũng làm cái éo gì. Bố dính vào m, mệt cả người - em chỉ dám nghĩ vậy thôi)
Sau đó e đi thằng về nhà, mà cũng chẳng đê ý nữa...
[next]

Chap 3

Em đi thẳng về, mà cũng chẳng còn thời gian mà để nghĩ đến con bé đó nữa... Vì thực tình thời gian của e lúc đó quá hạn hẹp. Thời điểm đó em đang là học sinh lớp 12 vì là cuối cấp nên suốt ngày phải học, học đến phát chán luôn... Ăn cơm xong 7 giờ lại đi học... Thời khóa biểu của em cứ nt. Ăn và học... Sáng hôm sau, e đang ngồi trong lớp, chem. Gió với mấy thằng bạn về bong đá
E: Ê mày, Kaka và Ronaldo về hết Real mày à (lúc đó là e nói láo để troll nó, ai ngờ về sau là thật, em thề với các thím)
Bạn: Cút cha m đê, để cho t ngủ
E: Ngủ cái cẹc, dậy đi, thanh niên năm 2009 rồi còn nằm ngủ.
Đang ngồi lay nó thì... con bạn gọi.
- T ơi, có e nào đang đợi mày ở cửa lớp kìa!
E: Em éo nào, m next đi
- Ơ, mịa cái thằng này, m quay ra mà xem...
Em quay ra thì... Ac, đập vô mắt em chính là con bé hôm qua. Bọn con trai cả lớp thì nhao lên: Á à, dm thằng này có ny xinh thật
E: Ny gì, vớ vẩn (mà công nhận nó xinh thật, da trắng, dáng cao tâm tầm 1m64)
Em chạy ra chỗ nó, thấy con bé vân vê 2 ngón tay
E: Bà tìm tôi hả?
Gái: Oh, Tôi tìm ông, ra ghế đá nói chuyện tí nha...
E: Ừ nhanh lên, sắp vô học rồi (Thực ra là muốn bỏ mịa, nhưng sĩ tí)
Em và gái ra chỗ ghế đá ở ngay sau khuôn viên trường. Trường e tuy không phài là giàu có gì về cơ sở vật chất... Nhưng em dám khẳng đinh nó là trường cấp 3 rộng nhất Tp
E: Oh, bà nói đi
Gái: Hi. Hôm qua cám ơn ông nha...
E: Ừ. Không có gì đâu!
Gái: hi. Còn muốn xin lỗi ông nữa..
E: Xin lỗi cái gì (thực ra lúc đó e đoán ra là nó định xl về vụ cầm guốc phang vào lưng e... nhưng e giả vờ, troll tí)
Gái: Thì... Thì tôi đã cầm guốc đánh vào ng ông
E: Thôi bỏ đi. Bà cũng ghê quá nhỉ
Gái: Hi, Tại lúc đó tôi đang không vui... vả lại ông trọc tức tôi...nên tôi mới...
E: Ơ. Ai làm gì bà!
Gái: Thi ông nói tôi đanh đá rồi còn gì
E: Tôi chả xl bà trước rồi còn gì... đã ko vừa long lại còn sinh sự
Gái: Tôi, tôi sinh sự bao giờ
E: Lại còn cãi à. Không đúng là gì
Gái:Ông...
E: Làm sao, lại thích gây sự phải không?
Gái: Quá đáng, tôi không nc với ông nữa...
E: Không nói thì thôi. Em đứng dậy vào lớp luôn... Vừa đi dc vài bước. Thì nghe thấy tiếng sụt sùi của nó... Ôi cái éo gì thế này... chả lẽ nó khóc
Quay lại thì đúng là nó khóc thật các thím à... Thật là vãi lều. Có thế mà cũng khóc... Sao cái lúc đánh người khác thì không thấy khóc... Em vội chạy lại
E: Ê, bà sao vậy. Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà...
Gái. vẫn quay mặt đi: Ông đi đi
E:Thôi mà, bà sao thế... Lỗi là tại tôi, tôi xl nha (E đành phải xuống nước... vì chỉ vài phút nữa thôi... không khéo e đc lên trang nhất báo thời sự của lớp chứ không thì... bố kệ mịa m)
E: Thôi mà. Đừng khóc nữa... Rồi trưa học xong tôi đền cho bà.
Nghe đến đây, nó thay đổi cái ngoắt 180 độ
Gái:Ông nói thật hả?
[next]

Chap 4

Em: Ừ. thật mà (đệt mịa. bố lừa tình m tí thôi. chứ không để m ngồi đây khóc rồi kéo cả trường lại chắc)
Gái: oh. Vậy nhớ rồi
E: ừ. Giờ vào lớp đi kẻo muộn. Tôi vô trước đây
G. uk. ông vô đi
E: ừ. pp.. Thế là e phóng ngay vào lớp.. Vừa đến cửa lớp, e đã bắt dc tín hiệu chẳng lành... Hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía e
- Á à... Hóa ra T nhà ta có e xinh phết nhỉ
E: Con nào, chúng m đừng có mà luyên thuyên
- Luyên thuyên cái L, m khai ra mau
E: Vớ vẩn, con bạn nó gọi ra hỏi bài thôi mà (E láo tí)
- Bài bạc gì ở đây, m đừng có mà phét
E: Phét cái gì, thôi vào học đi. Tí kiểm tra bây giờ
Thế là e phải đành đánh trống lảng tụi nó, không thì cũng mệt với tụi này. Hồi đó bọn em chưa có khái niệm "chém gió" như bây giờ Cơ mà Chúng nó "Tam sao thất bản" thì thôi rồi các thím à... Nên e sợ.. Học xong đến 11h30. Tiếng kẻng kêu lên, . e thu dọn sách vở rồi rồi định đi về nhà... Vừa mới bước dc vài bước đã thẫy con bé kia vẫy tay mình ở đầu hành lang... Ôi cái đệt mẹ, nó nhớ thật à
E: hi. Bà đợi tôi lâu chưa (Sao không về mịa đi, đứng đây làm cái lều gi)
Gái: Hì, chưa, tôi đợi ông có vài phút thôi
E: Hi. Vậy hả. Giờ đi nhé
Gái: Đi đâu thế
E: Đi thì biết, theo tôi (Mịa, tự nhiên có cái đuôi)
Gái: ok hi
Trên đường đi ra cổng trường, e để ý có cái bọn con trai nào đó cứ nhìn e các thím à... Sau này em mới biết đó là tụi con trai ở lớp của Gái. Bọn nó nhìn e bằng ánh mắt chả mấy thân thiện...
Em dẫn gái ra quán kem ở gần cổng trường.. Hồi đó ở chỗ e làm gì có mấy quán teen như bây giờ, vừa đẹp vừa lịch sự
E: Bà ăn kem nha
G: Oh. hi
E: thế bà thích ăn gì
G: Ăn gì cũng dc á
E: oh. Vậy tôi lấy kem xôi nha (sau này nó trở thành món khoái khẩu của chúng e)
Tụi e vừa ăn vừa nói chuyện, nói trên trời dưới biển.. không biết cái gì mà cũng phải nghĩ ra để nói
Gái: Thế ông tên là T đúng ko?
E: Ừ. Sao bà biết
Gái: Thì tôi thấy mấy đứa bạn lớp ông gọi thế mà.
E: Ừ vậy hả. Tôi không để ý
...
Gái: thế ông ko thắc mắc tôi tên gì à?
E: À, tôi định chờ bà khai ra đó (E láo tí - chứ thực tình lúc đó em chỉ muốn té nhanh rồi về thôi. hơn 12h trưa cmnr hic)
Gái: Tôi tên là Tr, tôi học ở tầng 2 ấy. Ngay trên lớp ông luôn. Cô giáo chủ nhiệm của ông dạy lớp tôi ấy
E: Vậy hả. Trùng hợp quá ha (Mịa, sao nó cái éo gì cũng biết thế nhỉ, vừa mới quen dc vài hôm mà)
Gái: Hi. Ông này
E: hả cái gì??
Gái: Chúng mình làm bạn nhé
E: Ừ. Thì là bạn mà (Mịa cái con dở hơi này, không là bạn chắc tao lôi m ra đây làm gì)
Gái: Hi hi
Ngắm lại nó thì lúc đó cũng thấy con bé xinh thật. Trường e đa số con gái toàn có nhà nuôi cá sấu, Mặt thì lúc nào cũng đeo 1 cặp kính cận... Còn gái thì vừa trắng, mặt lại xinh và nhất là không đeo kính... Còn về sô đo 3 vòng thì khá là chuẩn
E: Thui về nhé, muộn rồi.
Gái: Ừ hi.
E đang định lấy tiền ra trả, thì gái đã đưa tiền ra trước. Nó giàu vãi, 1 xấp 50k (Hồi tụi em có vài trăm k đã là khá lắm rồi)
E: Bà làm gì vậy, tôi mời mà
Gái: Thôi. để lần khác. Coi như tôi trả ơn ông
E: Ơn huệ cái gì (M thích thì cứ trả, càng tốt - hee)
Gái: không có gì đâu. Để ngày mai đi tiếp mà
E: ừ. thế mà ko nghĩ ra (Cái đệt, t éo muốn đi nữa đâu)
Nói xong e chào gái ra về. Gái bảo về trước đi. Em cũng chả nghĩ gì nữa đi về luôn.. Vì lúc đó gần 12h 30 rồi. Về nhà kiểu gì cũng bị mắng
[next]

Chap 5

Người ta thường nói "Đỏ tình đen bạc" quả không sai các thím à. Từ cái lúc dính vào con bé đó E đen vãi lều các thím à. Tổ e thường có 3 thằng hay cá bong đá với nhau. Thế mà từ cái dạo ấy E dc nhìn thấy mấy thằng bạn nó cười phớ lớ nhiều hơn là chúng nó khóc. hicc
Sau cái lần hẹn buổi trưa đó, e và gái trở lên than thiết với nhau hơn. Đấy là e thấy mấy đứa bạn nói vậy. Chứ thực ra e thấy bình thường. Vả lại mẫu người yêu của e là ng con gái dịu dàng, nết na... Chứ không phải là con nhỏ đanh đá này
Hàng ngày cứ đến giờ ra chơi, là con bé lại đứng trước của lớp e, nó không lôi e đi ăn vặt thì lại lôi e ra ngồi gốc cây nói mấy cái chuyện thi cử. E thì đau hết cả đầu. Nó thì cứ nói. Cơ mà dc gái xinh e cũng thích. (theo kiểu là sĩ diện với bạn bè thôi, lúc đó chưa có tình cảm gì các bác à)
Gái: Nè, nhìn ông buồn cười quá
E: Hả, sao mà buồn cười. E nhìn ngay xuống dưới, lúc đó chỉ sợ lâm vào tình cảnh "Chim xổ lồng" thì đúng là xl đời quá đen các bác nhỉ
Gái: Thì tôi thấy ông con trai mà sao gầy gò ốm yếu vậy
E: Ốm cái đầu bà, tôi gần dc 57kg đó nha (học sinh lúc đó như vậy cũng là khá rồi). Bà thử coi bà đi
Gái: Tôi làm sao, dáng hơi bị chuẩn đấy
E: Chuẩn cái gì, béo như heo ấy (E láo tí, tại lúc đó bị nó kêu mình còi cọc nên tức)
Gái: Ơ. thật à. Nói xong, mặt nó xị xuống. Lúc e thấy vừa tội, vừa đáng yêu
E: Hi, đùa tí thôi. Chứ tôi thấy bà xinh mà
Nói đến đây, nó lại vênh ngay lên được
Gái: Tất nhiên rồi, tôi mà. Hii. Nói cho ông biết ở lớp tôi hơi bị nhiều thằng trồng cây si ấy
E: Thôi, phét vừa thôi
Gái: Thật mà, không tin à. Ông thử nhìn về dãy hành lang tầng 2 xem. Chúng nó đang nhìn tụi mình kìa
Em ngoái đầu lại thì... Ôi thật là vãi lều, sao chúng nó nhìn mình cứ như là Đại bang gọi chim sẻ thế nhỉ. Lúc đó e chỉ nghĩ ra cách gì để chứng tỏ không than thiết gì với con bé này... Không ăn cục gạch vào đầu cũng nên
E: Oh, nhiều vậy cơ à. Nhiều thằng tán thế sao bà không yêu đi
Gái: Tôi không có thích mấy người đó
E: Kén chọn vừa thôi chị 2 ơi (nói cho giống dân Sài gòn tí, hee) - chứ thực ra ở miền bắc tụi e nói đúng là "Lạy hồn, bà kiêu nó vừa thôi. Lúc không có ai có mà khóc. Thấy thằng nào đẹp trai nhà giàu cứ yêu"
Gái: Sao ông lại nói thế.
E: Thế cái mế, đẹp trai, lại có tiền bà không thích à... Tôi mà như bà, có con nào giàu có chả cần xinh, tôi yêu ngay
Gái: Ông... ông nói thật hay đùa thế
E: Đùa á, xin lỗi nhé. Đây không biết đùa là gì
Gái:... (im bặt, mắt buồn buồn)
E: Sao, tôi nói đúng quá hả. Vậy mà cứ mang tư tưởng ấy ra mà triển khai nha
Gái: Ông... Ông quá đáng. Ông nghĩ tôi là người như vậy à. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Ghét cái mặt
E: Ơ...!
Nói xong, gái vùng vằng bỏ vào lớp. Em thì éo quan tâm, đùa có 1 tí mà cũng dở cái tính trẻ con ra... Mà lúc đó thực tình e nghĩ đúng như vậy. Nhà e lúc đó nghèo... E thì lo cho ai dc cái gì đâu nên...
[next]

Chap 6

Em thì chả hiểu mình nói cái gì sai. Sao con bé đó lúc nào cũng vùng vằng và hay giận dỗi như vậy. Vả lại lúc đó e cũng không quan tâm bởi vì sau giờ ra chơi là lớp e học môn Sinh học... Cái môn mà lớp 8 hoc hay bao nhiêu thì lên lớp 12 tụi e thấy nó quái đản bấy nhiêu, và cái ông thầy cũng hấp không kém
Ông thầy đó nói thì ngọng phát âm thì cứ chữ "L" thành chữ "N" rồi đổ vạ là dân HP nên thế cả. 2 vãi lều chứ. Rồi ai không học bài cũ, (suốt ngày bắt viết AaBb x CcDd...) loằng hết cả ngoằng... Ai mà không làm dc... thì cuối giờ ở lại chép phạt như hs cấp 1. Lớp e là ban A, chứ có phải chuyên Sinh éo đâu. Ức vãi các thím à... Đệt mịa, 12h giờ trưa còn ở lại lớp... Và e là 1 trong số đó. hic: sosad:
Mấy đứa bọn e ở lại chép cho đến hơn 12 h... đứa nào cũng vừa đói vừa mệt, .Thế mà ông thầy còn định không tha, về sau bọn e phải làm đủ trò kêu than thì mới dc tha về. Em thì chán nản, dắt con xe đạp thần thánh ra khỏi trường... Gái thì cũng về mất tiêu từ bao giờ... chắc nó còn giận e đây mà... Cơ mà e làm cái éo gì sai chứ
Vừa ra đến cổng trường thì gặp ngay bác bảo vệ già (bác này tụi e quý lắm, suốt ngày gọi bằng bố)
E: Bố chưa đi ăn cơm à
- Tao còn đợi những thằng như mày đây
E: Hi, bố thong cảm, hnay con dc thầy cho ôn luyện thêm (Láo tí, hee)
- Mày chắc ở lại chép phạt chứ gì, học hành gì giờ này hả
E: Ấy bố nói to thế, mất hết hình tượng của con.
- Hình tượng với con bé trắng trẻo xinh gái đó hả
E: Con bé nào ạ??
- Thôi đi ông tướng, bố thấy m suốt ngày đi với nó (mới được có vài hôm chứ mấy). Nó vừa đợi mày ở cổng trường ấy. Chắc lâu quá nên nó về rồi. Chắc bố nó đến đón rồi
E: Bố con bé ấy ạ... sao bố biết thế???
- Thì t thấy có ông nào bước ra từ oto mà
E: Vậy hả bố... Thôi con về đây. Đói quá rồi
Em chào bác bảo vệ rồi đi về. Không hiểu sao trong đầu e lúc ấy có sự hụt hẫng nhẹ... Không phải do gái không đợi e về mà là... Gia cảnh nhà gái và em quá khác nhau. E thì chả có cái con mẹ gì... Gái thi cái gì cũng có... Nên lúc đó e càng nghĩ rằng giữa tụi em chỉ nên dừng lại ở tình bạn.. Có khi đẹp hơn nhiều. Mà sự thật lúc đó đúng là như thế các thím à
Về đến nhà, em lại tranh thủ ăn cơm và tìm cách lảng tránh mấy câu hỏi đại loại như là " T, sao hnay m về muộn thế hả, m lại đi chơi game phải không?? " Khổ thế đấy các thím à.. Nào có được chơi đâu. Chả nhẽ cãi lại bảo là: "Con bị ở lại chép phạt à". Thế là đành ngậm miệng và nhai cơm. Hic
Rửa bát xong, soạn sách vở thì đã 1h30 cmnr... E lại phóng từ nhà tới trường. Mà trường cũng xa bỏ mịa ra... Đạp xe lúc đó mất tới 15 phút... Đến trường gửi xe thì thấy Gái đang đi ngược lại về phía mình...
E: Ê, chào bà
Gái: Quay 1 phát sang trái, không them nhìn e
E thì chợt hiểu ra, chắc nó vẫn còn để bụng buổi sang... Mà thôi thích bơ à.. Bố m bơ luôn nhá. Thế là e chả nói gì nữa, đi vào gửi xe rồi phi vào lớp luôn
[next]

Chap 7

Gái bơ e, em cũng kệ mịa luôn. Mà nói thẳng ra lúc đó đã là gì của nhau đâu. E chỉ thấy con bé này nó kì kì kiểu gì ấy. Thôi, giờ là hành xác vào lớp. Vừa vào gặp ngay mấy thằng bạn cờ hó:
- Trưa nay ở lại được thầy ôn luyện cho đi thi học sinh giỏi hả m?
E: Giỏi cái lều, chúng m thích không? T đăng kí hộ cho nhá
E nói xong, cả bọn xua tay như đúng rồi. hee. Bởi vì ông Thầy rất thích những ai đăng kí tự nguyện học them môn của ông ấy
Em ngồi vào bàn thì thằng bạn e nó khích ngay vào vai e rồi cười theo cách bí hiểm: - Ê, chú trông thế này mà ngon gớm nhỉ
E: Ngon cái gì ế? M bỉ thần kinh à
- Mày đừng giả đòn với tao. Mấy hôm nay tao thấy có e ở lớp A* hay đi cùng với mày kia mà
E: À, con em họ thằng bạn tao ấy mà (E láo tí, hee)
- E họ cái cmm, mày định lừa tình tao à
E: Không thật mà. Sao m thích nó à
- Ừ. E ấy trông có vẻ dc đấy. Đưa nick chat đây (Ngày trước vẫn còn xài Yahoo các thím à)
E: Tao làm éo gì có. T có chat bao giờ đâu
- Thế thì xin cho t, t kết con bé đó rồi đấy
E: Mày thích thì ra mà xin, t éo dây dưa rễ má đâu
- Ở cái đệt mịa, m quen nó chứ tao quen nó à. Xin đi. A thưởng cho chú sau.
E: Ờ. Dc rồi. nhớ đó nha. hee
Em cứ "Ừ" bừa cho nhanh mà quên mất... là Gái đang bơ E. Vãi lều thật. Lúc đó, e đang nghĩ xem làm cách nào để hỏi nó. Hỏi thì cũng dc thôi. Cơ mà mình là con trai mà xuống nước nhiều lần quá đâm ra cũng bách nhục các thím nhỉ
Đang mải mien man, nghĩ ngợi... thì bị ngay bà giáo gọi lên bảng giải bài Hóa. Mịa hóa với chả hiếc... chả hiểu hôm đó e viết cái éo gì mà bà ấy trừ lỗi trình bày của em từ 9d xuống còn 5 (làm e vẫn còn nhớ đến tận bây giờ) Kết thúc buổi học, em đi ra ngoài hành lang rồi phân vân 1 chút... Chả hiểu sao đi một mach lên tầng 2, vào lớp nó... Đang đinh toan là gọi nó ra làm hòa rồi hỏi Yahoo của nó cho thằng bạn cờ hó kia... Thì gặp ngay mấy thằng mặt toàn mụn, nhìn như là phụ khoa ấy. Nó ra tiếp đón e theo cái kiểu "Mày vào đây làm gì"...
[next]

Chap 8

Đang định gặp gái mà gặp ngay cái bọn có họ hang với "Kì Đà" này.. Em đâm ra hơi nản và hoảng.. Chúng nó toàn những đứa to cao đen hôi các thím à. Còn e thì ai cũng bảo là thư sinh (hee, e ko CDSHT nhé - e thấy chúng nó toàn nói thế)
- Ông vô đây tìm ai?
E: Ơ. Tớ vào đây tìm bạn Tr
- Tr hả? Dc ngay
E: Ừ đúng rồi. Mấy bạn gọi hộ tớ (bọn này tự nhiên tốt vê lờ thế nhỉ hay là mình nghĩ nhầm về chúng nó)
- Ok thôi. Tr ơi
Ôi cái đệch... Đập vào mắt e... không biết một con Vừa to vừa béo, đen đen ở đâu chạy ra. - Bạn tìm mình đó hả?
E:Ơ. Không tớ nhầm (cái đệch con mịa nhà chúng nó, bọn nó chơi e các thím à.Hóa ra lớp Gái có mấy đứa trùng tên)
Em đang cay cú, mấy thằng mặt phụ khoa kia thì cười như đúng rồi. Chúng mày m không đông t cho ăn đấm rồi. Cơ mà khổ nỗi, đây là địa bàn tụi nó nên e chả dám manh động... không chắc dc ăn cơm bệnh viện quá
Chả biết gái nó đi đâu nữa, ngó nghiêng vào trong lớp chỉ chả thấy đâu... Đang định quay về thì... Bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc cơ mà cũng không kém phần chua ngoa
Gái: - Ông đứng đây tìm ai?
Gái khoanh tay trước ngưc, nhìn e chằm chằm... mà lúc đó e thấy gái sexy thật
- Ơ, thiêng thật... Vừa nói đã gặp
Gái: Ông lảm nhàm cái gì thế
- À không. hi. À mà có... tôi tìm bà
Gái: Có chuyện gì không?
E: À. Có cái này tôi muốn hỏi là...
Gái: Hỏi chuyện gì? nhanh lên, tôi đang bận
Đệt, chắc nó vẫn còn giận e vụ lần trước đây mà. E cũng bực mình, chả nhịn nữa
- Bà làm gì mà ghê vậy, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Nếu bận thì thôi. Tôi về đây
Gái: Ông... ông về lớp đi.
Nói xong, gái chả thìm nhìn e nữa, mặt lạnh tanh đi vào luôn chả them vẫy tay chào như mọi lân. Em cũng về luôn. Mịa tự nhiên dính vào chuyện không đâu
Nằm ra bàn học, thằng bạn cờ hó đã vỗ tay vào người
- Ê, mày? Hàng của tao đâu
E: Hàng cái éo gì. Tao chiu, éo xin đâu. M nhờ đứa khác đi
- Ơ dm thằng này. Không nhờ m thì nhờ ai? Lớp này có mỗi mh mày quen nó
E: T không xin đâu. Vừa nhìn thấy nó là đã cãi nhau rồi. Còn xin xỏ cái gì nữa
- Thế Anh hỏi chú 1 câu là ngày mai chú có muốn a vẽ hộ bản đồ Việt Nam không? (hồi cấp 3 bà giáo bắt tụi em vẽ lại bản đồ Viet nam hình chữ S cơ mà không cho nhìn sách @@)
E: Ờ kìa. bạn hiền. Chú cứ bình tĩnh đa. Để chiều về a chạy ra xin nó vậỵ.
Nghĩ lại mà e thấy hồi cấp 3 hài thật. Toàn nhờ vả nhau theo kiểu có đi có lại
Tụi e học hết ca 2 buổi chiều là được về. Đang thu dọn sách vở thì đã thấy Gái đứng ở cửa lớp rồi. Chắc là định chủ độn g làm hòa với mình đây mà
E đi ra và chơi ngay bài cũ:
- Bà đứng đây tìm ai? (kaka, giờ lên mặt nữa đê)
Gái: Tôi... Ông đi ra kia nói chuyện 1 chút được không
E: Ừ. Đợi tôi xíu.
E và gái đi ra chỗ quán nước cũ lần trước mà e dẫn gái ra. Gái chủ động làm hòa thật
Gái: Tôi... tôi xin lỗi ông nha
E: Bà sao phải xin lỗi tôi (được nước lấn tới tí)
Gái: Thì...thì
Trông cái mặt gái lúc đó tội lắm các thím à... thôi thì e cũng chẳng đùa nữa.. Đằng nào cũng có việc cần nhờ vả nó
E:Thì thì cái gì... tôi không có giận bà gì đâu
Gái: Thật không? (mắt sang quắc lên... thật tình là..)
E: Thật mà
Gái: hì hì
E: À mà này tôi hỏi cái này... Bà có nịck chat Yahoo ko?
Gái: À. Tôi có đấy nhưng mà ít khi dung. Nick của tôi là: *** hi hi
E: dài thế, để tôi ghi lại
Gái: hi. Thì cả họ tên đầy đủ mà. Thế nick chat ông là gì?
E: Ơ... Tôi không có
Gái: Hả? Ông không có á... Thế hỏi nick chat tôi làm gì thê?
E: À. Tôi xin cho thằng bạn ấy mà.
E buột miệng nói ra, mà quên mịa nó mất. hic. Nói đến đây.. E thấy bỗng nhiên lạnh sống cả lưng. Gái chả them nhìn e, quay ra ngoài đường rồi nói
- Ông định giới thiệu tôi cho ai à?
[next]

Chap 9

Nghe gái nói vậy, trong lòng tôi lúc đó cảm thấy có rất khó tả. Cũng chả biết diễn đạt nó như thế nào... Đơn giản là vì người con gái trước mặt tôi hôm nay không giống với mọi hôm, tinh nghịch, vui vẻ mà thay vào đó là cả 1 tâm trạng
E: À. hi. Tại ở lớp có thằng bạn tôi muốn làm quen với bà đó mà
Gái: Tôi có biết người ta là ai đâu mà quen?!
E: Nhưng mà nó biết bà. hi (e nhanh nhảu tí)
Nói đến đây gái im lặng, chả nói gì nữa...Mắt thì đỏ hoe lên, kiểu rưng rưng như sắp khóc tới nơi ấy. E hoảng quá... sợ khóc thật chắc được cả quán xúm lại
E: Ơ, bà sao vậy...? Nếu mà không có thích thì thôi mà. Không có sao đâu. Taj thằng bạn nó cứ năn nỉ tôi nên...
Gái:...
E: Ơ. tôi xin lỗi nha... Tại tôi không có biết
Gái: Chả nhẽ ai xin làm quen tôi, là ông cũng đồng ý hết à?
E: Hả...Tôi... Có nhiều bạn thì tốt mà
Gái: - Bạn bè thì tôi nói làm gì? nhưng ng ta làm quen tôi đâu phải kiểu quan hệ đó. Mà bạn bè thì tôi tự có được. Đâu phải nhờ ông?
- Ông tưởng rằng tôi dễ dãi lắm à, ai tôi cũng thích chắc. (đang quát e)
E: Bà làm gì mà ghê vậy. Tôi nói cái gì không phải thì thôi chứ. Sao cứ mắng tôi vậy
Gái: Tôi nói sai chắc (cái tính đanh đá lại nổi lên rồi)
Em cũng éo nhìn nữa, tưởng đây dễ bị gái bắt nạt à
E: - Sao bà phải nổi cáu với tôi. Con gái con đứa gì mà hơi tí là cáu nhặng lên
Gái: Ông...
E: Làm sao! Thích gây sự với tôi phải không?
Lúc này cả 2 đứa đứng dậy rồi. Nhìn Gái giờ đanh đá, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào phía e như cái kiểu là "Bà hận mày ấy". E lúc đó được đà lấn tới luôn
E: Tôi nói thật nhé, giờ bà lớn rồi. Cũng không phải con nít nữa. Người khác nói nếu không vừa long thì thôi, vả lại cũng xin lỗi rồi. Thì bà cũng phải biết ý chứ. Đừng có mà lúc nào cũng nổi cáu vô cớ như vậy... Đúng là cái đồ trẻ con
Vừa nói dứt câu... Em ăn ngay cái đấm vào ngang mạng sượn
Ôi cái đệch đau điếng người các thím à. Thốn không chịu nổi.Em gục ngay xuống bàn. Éo đứng dậy dc nữa. Em lúc đó không tin nổi là con bé nhìn bề ngoài xĩnh xắn đó lại đấm em dã man như vậy. Vừa đau, vừa ức... lại vừa nhục chứ
Gái lúc đó thì tự nhiên khóc bù lu bù loa lên như cái kiểu chính mình bị đánh ấy. Mà thực ra người bị ăn đòn là e cơ mà... rồi lay người em
Gái: hu hu. Ông ơi... T ơi... Có làm sao không thế
E lúc đó đau quá, còn chẳng nói được... Gái thì cứ lay vào chỗ mạng sườn ấy... Nó càng đau thêm. hicc
E: Bà... Bà đừng có động vào...chỗ đấy nữa
Gái: huhu, để tôi lấy cao xoa cho ông nha. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu
E: Đừng có khóc nữa đi... Người khóc phải là tôi mới đúng. Bà đúng là...
[next]

Chap 10

Gần 18 năm cuộc đời... E không nghi đến cái ngày mà bị đánh gục bởi 1 đứa con gái... Nghĩ lại lúc đó bách nhục thật
Quay lại vào thời điểm chết tiệt đó
E: Bà đừng có lay vào chỗ đó nữa. Tôi... đau lắm.
Gái: huh u. Tôi không có cố ý đâu, huu... Để tôi xem nào
Nói xong, Gái vạch áo em lên chứ... Ngại vãi lều các thím à... May là lúc đó cũng gần 6 giờ tối rồi, bọn học sinh về hết... chỉ còn mỗi hai đứa tụi em ở lạivới bà chủ quá, cái bà này thấy người ta thế mà không giúp... lại còn cứ cười đểu chứ
E nhìn lại mà chỗ đó thâm quầng vào... Vãi đạn thật. Không hiểu cái con bé này nó ăn cái gì mà đấm em thâm vậy. Gái đứng dậy, tay thì cứ dụi nước mắt chạy đến chỗ bà quán nước xin ít dầu xoa.
Gái: Ông cầm vạt áo nha, để tôi... tôi xoa cho ông
E: Hả?!
Gái: Hả.. hả cái gì nữa, có làm theo như tôi nói không thì bảo (Lại quát ngay được, thật tình là...)
E:Thôi, thôi... Tôi có máu buồn lắm (nhột)... để về nhà tôi tự xoa. Chứ bà động vào, tôi buồn cười lắm.
Em có máu buồn các thím à... người khác cứ động vào mấy chỗ nhạy cảm đó là em chỉ có nước cười thôi. Hồi bé bị mấy thằng anh cù mà cười gần chết
Gái: Ông đừng có làm trò, tôi bảo cầm là cầm mà...
E: Nhưng mà...
Gái: Không nhưng nhẹ gì hết, không làm theo lời tôi thì đừng có trách
E: Hix, được rồi. gì mà ghê thế (Cái bản tính đó lại nổi lên rồi, thôi e thà làm theo lời nó... chứ ko lại ăn đấm thì chết)
Gái lấy tay rồi thoa dầu lên người em các thím à. Mặt gái thì đỏ ửng lên. Làm nhẹ nhàng lắm... Cơ mà lúc đó em chả có tí cảm xúc nào cả... vì còn đang mải có nhịn cười. Vừa đau vừa nhột nhột
Gái: Ông làm cái gì mà cứ cười vậy, có ngồi yên không thì bảo?!
E: Ai bảo bà cứ day day vào chỗ đó của tôi
Gái: Thôi... không nói nữa. Chịu khó ngồi yên một chút đi. Con trai con đứa gì mà yếu xìu
E: Cái gì. Chẳng qua là tôi không để ý chứ bộ (Máu sĩ của e nổi lên)
Nói xong, gái thì cứ lấy tay che miệng cười tủm tỉm. E thì cứ xua tay
E: Bà cười gì hả? có thích cười không?
Gái: hi. Tôi không... Mà T này...
E: Gì?
Gái: Tôi không có cố ý đâu nha, tại... tại ông cứ bảo tôi là trẻ con... Tôi, tôi lớn rồi mà
E: Thì tôi chỉ đùa bà cho vui thôi mà.. Ai ngờ bà đấm tôi thật
Gái: Tôi xin lỗi mà... tại tôi ghét ai gọi tôi là đồ trẻ con lắm ấy
E: Ừ. tôi biết rồi. Tôi... tôi xin lỗi bà nha... Tôi đùa thôi chứ không có ác ý gì đâu
Gái: hi. Uk. Vậy bọn mình huề nha
E: Ừ, hix (Đấm như đúng rồi xong kêu huề)
E: Mà giờ cũng muộn rồi, bà không định về à... Kẻo bố mẹ mắng thì sao
Gái: Tôi... Tôi...Ông cho tôi đi về cùng nha.
E: Hả?!
[next]

Chap 11

E: Thế mọi lần bà đi về cùng ai?!
Gái: Thì mọi lần về cùng bạn hoặc là bố tôi đón. hi
E: Thế hôm nay bố của bà không tới đón à
Gái: Không, hnay bố tôi bận đi làm rồi mà..
E: Thế bạn bà đâu?(nghĩ lại ngày trước hỏi câu này ngu thật... @@)
Gái: Hay nhỉ, ông xem giờ mấy giờ rồi. Hơn 6 giờ tối rồi đấy. Giờ còn đứa nào đứng chờ mình nữa? Mà tất cả là tại ông ấy. Câu kéo thời gian của tôi
E: Ơ... Ai làm gì bà
Gái: Ừ nếu không thích thì tôi về một mình vậy (Nói theo kiểu dỗi chứ)
E: Thôi mà... Tôi đùa tí. Gì mà đã dỗi ngay được
Gái:Hứ
Em ra thanh toán tiền, bà chủ thì cứ cười đểu e, rồi bảo "sao nhìn e yếu thế". Cái đệch nhà nó chứ... chẳng qua hoàn cảnh nó xô đẩy. Em lấy con xe đạp thần thánh lai gái về nhà (giờ toàn thấy mấy cháu đi xe đạp điện – cách nhau có mấy năm thôi sao mà nó khác vậy các thím nhỉ). Em thì vừa đạp xe vừa mải nhìn đường. Chỗ e tầm tan ca nó đông vãi lều các thím à... Nhìn con đường mà như đoàn kiến (Từ ngày e học lớp 1 cho đến tân lớp 12 mà nó vẫn bé như cũ, người thì càng ngày càng đông. Đúng là VN có khác) Gái thì cứ ba hoa, múa chân mua tay... nói hết cái này đến cái khác. E thì cứ ậm ừ cho qua chuyện
Gái: Ông vào đây lâu chưa?
E: Cùng thời với bà đó. Hỏi vớ vẩn
Gái: Hi. Tôi quên mất, thế lớp ông có đông con gái không?
E: 50- 50
Gái: Thế lớp ông học có vui không?
E: Vui chứ, hee (vui vãi lọ các thím à... Ngày trước lớp em bắt chiếc tiết mục đuổi hình bắt chữ của Xuân Bắc ấy, Cơ mà toàn đứa vẽ bậy. Em nhớ có lần có con bé lên bảng vẽ con Chuột mà ban đầu nó vẽ ra cái "ấy" của con trai... Bà giáo thì giận tím mặt mà không làm gì được, còn tụi em cố nhịn cười không thì chết cả lũ)
Gái: Thế hả, chắc có nhiều bạn xinh lắm hả?
E: Xinh cái con khỉ gì... toàn bọn đầu to đeo kính cận
Gái: Ông không thích con gái đeo kính à?
E: Không (e không thích con gái đeo kính các bác à... kể cả bị cận, ko hiểu sao nữa)
Gái: hi. vậy à. Thế... Ông đang đi về đâu đấy?
E: Về nhà chứ về đâu
Gái: Nhà nào?
E: Nhà tôi chứ nhà nào? hỏi vớ vẩn!... Ặc... Quên mất. Nhà bà ở đâu?
Gái: Đi hướng ngược lại cơ, vừa đi qua mất một đoạn rồi
E: Cái gì? Sao bà không nói sớm
Gái: Ông đâu có hỏi tôi!
E:Hỏi cái đầu ấy... Bà phải nói sớm chứ. Tôi đang lai bà mà
Gái:Hì. Tôi quên mất, thôi vòng lại đi
E: Trời ạ (thực ra lúc đó e chửi dm.. Cơ mà may nó eo nghe thấy)
Thế là e lại quay lại, lai con bé ngang bướng đó về nhà... Đi long vòng mãi cũng tới nơi. Em thả nó ở đầu ngõ. Nõ vẫy tay chào e... Còn e lúc đó cũng khua tay lấy lệ... bởi vì em đang bị muộn cmnr.. Bình thường 6h kém là đã có mặt ở nhà... Giờ gần 7 giờ tối mà bóng dáng vẫn còn đang ở ngoài đường.
[next]

Chap 12

E và gái từ dạo đó trở lên thân thiết hơn. Tụi e thường hay đi cùng nhau. E cũng thấy vui vui bởi vì có con bé này không khí nó nhộn nên hắn. Tính em thì ít nói lắm. Không phải e không thích nói... Mà là em không biết nói gì. Em viết ra đây thì ntn thôi. Chứ bảo ra ngoài đời thì e chịu chết. Gái thì phải nói là... Rất chi là lắm mồm. Nói nhiều đôi khi e đến phát cáu... Cơ mà e không dám nói thẳng ra... một phần là sợ nó dỗi vả lại chủ yếu sợ nó lại tang mình lắn quay ra thì bỏ mịa
Ai đã từng trải qua giai đoạn năm cuối cấp 3 thì các thím biết rồi đấy. Học khổ vãi lều ra. Sáng học, Chiều học... Tối về học...Học xong làm tiếp bài tập trên lớp...Rồi học kiểu éo gì mà đến sang hôm sau lại lò mò đến lớp soạn văn, chép bài... Thế mà Gái nó rủ em đi chơi dc. Nói đi chơi cho oai, chứ thật ra tụi em chả biết đi đâu... vì hầu như là gái toàn rủ đi ăn Ốc, kem, linh tinh này nọ...
Gái: Ông ăn nhiều vào cho béo
E: Béo á.. béo gì mấy con ốc bé tí này
Gái: Thế thì ăn trứng kìa, con trai gì mà yếu xìu
E: Vâng, tôi yếu. Được chưa...
Gái: Hi, đùa tí mà đã dỗi rồi
E: Tôi không có giống bà nha
Gái: Hứ
E: Suốt ngày hứ với chả hiếc
Gái: Hứ
E: Thôi thôi, được rồi. hic
Gái: À. T này... Tôi muốn nói ông chuyện này
E: Chuyện gì thế?
Gái: Lớp ông vui lắm phải không?
E: Ừ. Tất nhiên là vui rồi
Gái: Tôi...Tôi sang lớp ông học nha
E: Ax... Bà thần kinh à... bà sang được kiều gì? Giờ sắp hết cấp 3 tới nơi rồi. Sao mà chuyển được
Gái: Hi. Không...Tôi đâu có bảo lớp học chính. Tôi đi học thêm cùng lớp ông mà
E: Hả... Ờ nhỉ... Nhưng mà còn lớp học thêm của bà thì sao? Bỏ hết à
Gái: Môn cô chủ nhiệm thì tôi ở lại, còn mấy môn khác thì đợi hết tháng tôi nghỉ à
E: Vậy có được không? bố mẹ bà biết chuyện có làm sao không đó
Gái: Làm sao là làm sao? Tôi có đi ăn trộm cái gi đâu mà sợ. Cứ yên tâm. Có gì tôi đổ cho ông
E: Cái gì... Liên quan gì tới tôi.Oánh cho bây giờ
Nói đến đây.. Gái đã dơ nắm đấm lên ra điều "Thích đánh chị không" thật tình là hết chịu nổi
E: Mà bà nè... bà học võ đó hả?
Gái: Um. hì. Đừng coi thường tôi... Đai đen karate đó!
E: Oh... Kinh vậy à!
Gái: Chứ sao nữa... nhưng mà tôi nghỉ mấy năm rồi. hii
E: Sao mà nghỉ? chắc bị đuổi chứ gì?
Gái: Đuổi cái đầu ông... Ông không thấy tụi mình đi học nhiều hết cả thời gian đó hả
E: Ờ nhỉ? Mà sao bà vẫn còn thời gian để lôi tôi đi ăn đấy thây
Gái: Ăn thì là nhất rồi. Không ăn làm sao tôi chiu được. hi Thôi. Ông ngồi yên đây. Tôi ra tính tiền
E: Để tôi trả cho
Gái: Ông còn là học sinh, lấy tiền đâu mà trả.Để tôi. hii
E không phải keo kiệt gì các thím à.. Nhưng gái nó là như vậy đấy.Toàn tranh thôi. Lắm lúc e ngại chả muôn đi...Nó thấy thế liền bảo:
- Bao giờ ông đi lảm rồi, tôi bắt ông khao tôi đó nhé, đừng có mà tưởng bỏ. hii
E: Lúc đó tôi với bà còn gặp nhau đâu mà khao
Gái: Sao không gặp, tôi theo ông mà. Ông chạy sao được. hii
E: Hả?
Gái:... Thôi đi về (đỏ mặt luôn)
Ăn xong tụi em đi về... và trách nhiệm của e là lai con bé đó về nhà. Hic. Bà chẳn đó đâu phải mỏng manh gì...Cũng nặng ra phết. Làm em tốn biết bao calo.
[next]

Chap 13

Gái thì là con người khá là cá tính. Nó nói cái gì là làm thật!... Ai ngờ vài tuần sau e dẫn gái về... ra mắt lớp học thêm của e. Em thì ngại vãi cả lều ra... Giờ không biết dắt 1 đứa ở đâu về lớp mình thì sẽ như thế nào. Cái lớp em thì toàn đứa vui tính... nói vui tính còn tốt chán... Chứ thật ra toàn đứa bựa nhân... Chuyên tung tin đồn thất thiệt Em thì lo không biết làm gì... Gái thì nó cứ cười cười, rồi nhăn nhở
Gái: Ông làm đơn xin học cho tôi chưa? (Hồi đó bọn e học thêm là phải có đơn xin tự nguyện... Cái này là để lách luật, chẳng may có thanh tra... mấy bà giáo còn có cái để cự lại)
E: Tôi á... Sao lại là tôi. Bà xin đi học cơ mà
Gái đánh vào ngực e (Giờ thành thói quen cmnr): - Chính ông lôi kéo tôi cơ mà
E: Ặc.Tôi lôi bà bao giờ, chính bà bầy trò ra mà
Gái: Tôi không biết... Giờ có làm không?
E: Không làm đấy.
Vừa nói tới đây, gái lại dở ngay cái bài cũ rich "Tuyên bố Dỗi" ngay ra được. Làm e phải xuống nước: - Thôi được rồi, để tôi làm
Gái: Hì. Tôi đùa đấy. Tôi làm xong rồi.Ông chỉ việc đưa hộ tôi cho cô giáo thôi
E: Thật hả?
Gái: Hứ
E: Lại hứ.hic. Mà bà đã xin phép bố mẹ chưa?
Gái: Rồi.Ông yên tâm. Tôi xin đàng hoàng mà
E: Thế còn lớp bà thì sao? Bà qua lớp tôi... chúng nó có nói gì không?
Gái: Nói gì là nói gì...Nói là chị đấm chết ngay
E: Ờ... Thôi bà chuẩn bị sách vở đi rồi tối về tôi dẫn bà đi
Lớp e đa số học thêm ca 3 (tức ca tối) ấy là nhiều. Toàn là rủ nhau đi học cùng... Thành ra chả khác gì cái lớp học chính, thỉnh thoảng có vài đứa lạ bên ngoài vào thôi... Và giờ lớp sắp sửa xuất hiện thêm một thành viên mới... Và chính là con bé đanh đá kia..!
Ăn cơm xong. Em qua đón gái (lúc này chỉ đón ở đầu ngõ, chứ chưa vào nhà...). Mà đa số là toàn e phải chờ... mình đúng là làm ơn mắc oán @@. Hồi đó tụi em chưa dung điện thoại nhiều như bây giờ... đứa nào khá lắm thì có con 110i... Mà lại còn bị cấm sử dụng nữa chứ... Đúng là ngược đời
Đang tranh thủ đứng nhìn mấy e xinh đi qua đường thì:
- Oaaa
E: Hả... (giật cả mình)
Quay lại thì là gái, đang đứng cười lắc lẻ ra.
E: Bà làm cái gì vậy hả?
Gái: hiii, Trêu ông thích quá. Con trai gì mà nhát cáy
E: Nhát cái đầu bà ấy... Bà dọa như thế ai mà chả sợ
Gái: Chắc sợ ma lắm hả... hi
E: À. ừ... Nhìn bà cũng giống mà. hee
Gái: Ông nói cái gì hả (lại dơ nắm đấm ra)
E: Thôi thôi... tôi đùa thôi mà... Sao suốt ngày bà đánh tôi vậy
Gái: Hii...Ông chưa nghe câu " yêu cho roi cho vọt " à
E: Hic. Thôi tôi xin
Gái: hiii
E. Đi nhanh nào, 7h30 là vào học rồi đấy
Thế là em đèo gái đi. từ trường đến chỗ học cũng mất gần 15 phút. Cơ mà bình thường chả xi nhê gì... nhưng bây giờ đang có cái của nợ ngồi đằng sau
Gái: Ông nè
E: Hả
Gái: Tí nữa ông nhớ dẫn tôi vào lớp nha
E: Ôi giời. biết rồi mà
Gái: Hì, mà ông ngồi đâu... Cho tôi ngồi cùng nha
E: Tôi không cố định chỗ ngồi đâu. Đến sớm thì được chọn... còn đến muộn hết chỗ thì phải đi tá túc bàn đứa nào đó
Gái: Thế sao ông không đến sớm đi. Đồ lười
E: Ặc.. Thế vì ai mà tôi đến muộn hả?
Gái: Tại ai?
E: Bà chứ còn ai nữa, lề mề còn kêu cái gì.
Gái: Thích đổ vạ cho người ta không?
E: Lại còn thế nữa @@
Gái: hi. Ý tôi là lúc trước. Giờ có tôi đi cùng thì phải đến trước 10 phút
E: Hic, Biết rồi thưa chị
Gái: Em trai ngoan quá. Hii
E: Bà thôi đi... đến rồi kia. Ngồi đấy mà cười
Lúc đó nói thật với các thím... E hồi hộp vãi cả lều.Chả biết sẽ ntn đây... Mà thôi đằng nào cũng đến đây rồi... không dẫn Gái vào lớp còn biết đưa nó đi đâu nữa... Thế là e đi trước, nó đi đằng sau...Lớp thì như cái chợ vỡ, toàn bọn học thì ít mà nghich thì nhiều (giống e, hee)... Vừa nhìn thấy tụi e... Bỗng cả lũ im bặt rồi trọn tròn mắt nhìn e cứ như là UFO ấy
- T, bạn kia đi học cùng với mày à...
E: Ừ. bạn này xin học cùng
Rồi sau đó lớp lại nhào cả lên:
- Bạn gì ơi vào ngồi cạnh mình kìa
- T, m biến ra chỗ khác cho tao
Cái đệch nhà chúng nó chứ
[next]

Chap 14

Gái thì cười tủm tỉm, bọn con trai lớp e thì xúm lại mời gọi... cứ kiểu như là bầy Sói hoang vẫy gọi vậy. Em thì đang loay hoay không biết cho gái ngồi đâu. Đúng lúc đó cô giáo vào, e vội chạy lên đưa đơn xin học... Cô giáo em cứ thấy có học sinh mới là vui lắm gật đầu đồng ý ngay, rồi gọi gái lên:
- Em T giới thiệu cho e lớp của Cô phải không?
- Da. Vâng ạ. Cô cho em theo học ở đây ạ
- Ừm. Được rồi. Giờ e muốn ngồi đâu? có bị cận không?
- Em không ạ...Cô cho em ngồi cạnh bạn T ạ.
- Sao, Chỗ các bạn gái đầy ra kia mà e không ngồi (Cô giáo e vui tính lắm, toàn nói kháy đểu học sinh thôi...)
- Dạ...em... Em học với bạn T quen rồi ạ (Đã học với nhau buổi nào đâu)
- Ừm. dc rồi. Vậy thì e chịu khó xuống bàn dưới cùng ngồi nhé (Chỗ đó là e hay ngồi... tuy xa xôi một tí cơ mà dễ nói chuyện, hee...)
Em dẫn gái xuống dưới bàn cuối... và kèm theo đó là mấy ánh mắt không làm mấy thân thiện của mấy thằng bạn mặt lều lớp e... hee. Bàn e là kiểu bàn gỗ 4 chỗ ngồi ngày trước. Em và gái ngồi trong cùng. Còn 2 đưa ngồi ngoài là 2 thằng ngồi cạnh em trên lớp học chính. Thằng bạn nó huých vai e
- Chú trông thế mà hơi bị ngon đấy!
E: Ngon cái gì thế?
- Tấm ngẩm tầm ngầm đâm chết voi
E: - Loi ta loi toi mà đâm või.. mãi không chết, hee
- Mày đòn ít thôi
E: Đòn vọt cái éo gì
Quay sang thì thấy gái đang chuẩn bị sách vở, rồi thì thầm hỏi e:
Gái:Nè ông?
E: Hả?
Gái: Ngồi ở đây có dễ nói chuyện không?
E: Tất nhiên rồi..Tôi có học mấy đâu, toàn ngồi buôn dưa lê với mấy đứa bạn, vui lém hee
Vừa mới dứt lời.. Gái đã cầm cái thước kẻ, lăm le đe dọa em. Hix.
Gái: - Từ giờ ông mà học hành không cận thẩn là chết với tôi
E: - Cái gì thế... sao bà lúc nào cũng động tay, động chân được
Gái: Không thế sao trị được ông. hii
Gái trông vậy mà học hành nghiêm túc phết, ít khi nói chuyện riêng lắm.Toàn cắm cúi làm bài đến nỗi mà e phải học theo... Vì không học là chết với bà chằn này. Gái lúc nào cũng ngồi gần sát e. Trông mà tình cảm phết...Mấy đứa bàn trên thì toàn là nhìn rồi cười đểu e.. Kể ra cho đến lúc này thật sự từ trong thâm tâm mà nói thì e cũng đã có tình cảm với gái rồi... không biết có phải yêu đương gì không... nhưng mà e rất quý con bé này. Từ ngày có nói vui lên hẳn... Cơ mà kéo theo đó là cũng không ít phiền toái
Gái: Sao chữ ông viết xấu vậy?
E: Thế này mà xấu á..
Gái: Gạch chân thì lấy thước kẻ, sao cứ vẽ bằng tay không thế!!
E: Ôi giời, không sao đâu!
Bốp.., Á
E: Sao bà đánh tôi
Gái: Ông lười quá thể đáng, vẽ hình tròn sao lại đi lấy tay quay vở hả. Compa đâu? (e vẽ hình tròn ko cần compa hơi bị siêu đấy các thím à...e không hề chém đâu nhé..hê)
E: Thế này cũng tròn mà
Gái: Thế tâm hình tròn đâu?
E: Ơ... Ôi zời... có là dc rồi. Làm sao phải cần tâm (E cãi cùn)
Bộp... Á
E: Sao bà cứ đánh tôi thế
Gái: Vẽ hình mà không có tâm thì vẽ làm gì... vẽ lại tử tế cho tôi
E: hic, dc rồi. Gì mà ghê vậy
Buổi học đầu tiên của E với Gái nó diễn ra như thế đấy các thím à. Tay e thì tím cả lên. Vả lại trời cũng đang se lạnh, chuyển dần sang Đông lên càng buốt... Chắc chỉ ngoài bắc mới có nhỉ... chứ e thấy trong Nam toàn nắng nóng.. hii Đến 9h tối là bọn e được về, cả lũ đứa nào trông hai hang mi mắt cũng sắp díp cả lại. Gái thì cười tươi như hoa:
Gái: Hôm nay học vui nhỉ
E: Vui cái con khỉ, đánh người ta như đúng rồi ấy
Gái: Ồng lẩm bẩm cái gì thê? (Lại dơ nắm đấm lên)
E: À không... Ý tôi là...có bà vui thêm bao nhiêu (E láo tí)
Gái: Hi. Thế còn được, tôi còn phải quản ông dài dài
E: Hả?hic
[next]

Chap 15

Đã hơn một tháng kể từ ngày bọn em quen nhau. Nói chung là cảm xúc vui buồn lẫn lộn, đa số là bọn em toàn chí chóe với nhau... Và thường là em phải nhận cái Sai về mình mặc dù không muốn, hix. Nếu em cự lại thì Gái lại dở nắm đấm ra... còn không bí quá thì lại quay ra "Dỗi" không them nói chuyện với em chứ... Đôi lúc chính em cũng không hiểu được... Gái lúc thì quá mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng yếu đuối, con nít lắm... Duy chỉ có điều làm e băn khoăn và hơi mặc cảm đó là gia cảnh có gái và em quá khác nhau.(Em thì chả bao giờ xấu hổ về gia đình mình. Có thế nào thì cứ sống như vậy, miễn sao mọi người hòa thuận, hạnh phúc là được.). Em thì chả có gì nhiều, nói chung chỉ lo được ăn học đầy đủ đã là khá lắm trong cái cảnh xã hội bây giờ... Cái ji cũng tiền... toàn tiền và tiền. Còn gái thì con nhà khá giả, cái gì cũng có... Nhưng Gái tâm lí lắm các thím à. Từ ngày đi chung với e, gái chả thèm đeo mấy đồ trang sức đắt tiền nữa, cũng chẳng them đi giầy búp bê làm điệu như bao đứa con gái khác mà... Sắm ngay một đôi tông... y hệt e, hix. Có hôm đi luôn đến trường thế là 2 đứa bị mấy bà giám thị kỉ luật vì không đi dép quai hậu (Trường học ở chỗ bọn em nó là thế đấy) Gái tuy ngang ngạnh, bướng bỉnh là vậy... nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng và nữ tính và quan tâm đến ng khác
Gái: Sắp tới kiểm tra học kì 1 rồi đó. Đợt này ông phải cố gắng nha
E: Lần trước tôi xếp thứ 400 mà (Khóa e có gần 1k học sinh)
Gái: Thấp như thế thì chưa được, phải cao nữa lên. Ông làm được mà
E: Oh. Tôi biết rồi
Gái học giỏi lắm các thím à... đôi khi làm e phải tự ti. Gái chỉ nhìn qua một lần là có thể bắt chiếc được... Cái gì khó quá thì mới tự tìm tòi thôi.
Gái: Oh. Nhớ đấy nhé, lần này mà điểm thấp như lần trước là không có xong với tôi đâu
E: Ừ... Tôi biết rồi. Bà ghê quá
Gái: Hì... Ngoắc tay nào (Trẻ con thật... nhưng mà e cũng thấy vui )
...
E: Tr nè
Gái: Hở. Gì thế?
E: Cắt ngay cái tóc đi, sao bà để dài thế...
Gái: Oh... Vậy hả
Đây chỉ là câu nói bông đùa của em thôi... Em đâu nghĩ rằng gái nghĩ e nói thật rồi về cắt luôn. Vì mái tóc của con gái quan trọng lắm... Đâu thể nói cắt là cắt được... Em cứ tưởng mình nói đùa cho vui
Sáng hôm sau e gặp... Tự nhiên thấy Gái khác hẳn... Không còn kiểu đầu tóc đuôi gà như ngày nào mà thay vào đó là kiểu cột tóc rồi cài cái tram trên đầu (như kiểu mấy e China ấy)
E: Ơ... Bà cắt tóc thật đấy à!!
Gái: Ừ... Thì hôm qua...chính ông bảo tôi mà..
E lúc đó có cảm giác gì đó nghẹn trong long các thím à... Em không nghĩ vì mình mà gái làm thật... Lúc đó e chỉ biết khen mỗi câu: - Nhìn Tr...đẹp lắm...
Gái: Thật hả... hii (tròn mắt... rồi sau đó mặt đỏ như gấc ấy)
Và thật sự e đã yêu gái từ lúc đấy các thím à... Nhưng mà lúc đó còn ngại... vả lại hồi đó ngơ ngơ... cứ nghĩ gái chỉ quý mình chứ không yêu nên ngại chả dám nói ra. Thành ra tụi em vẫn cứ nhí nha nhố như thế... chả ra đâu vào đâu.
Vì là sắp thi học kì 1 năm vả lại cũng là năm cuối cấp... nên lịch học tụi em dày đặc, kín mít... Trường em nó mắc bệnh thành tích các thím à... bắt học đều tất cả các môn... cho dù đó là môn thể dục cũng không tha. Học nhiều như vậy thành ra em và gái không gặp nhau nhiều như trước... chủ yếu là đi học thêm buổi tối thôi. Từ khi có gái ngồi cạnh... em thấy mình chăm và làm bài tử tế ra hẳn (mặc dù là muốn đi chơi lắm...)
Gái: Ông dạo này tiến bộ quá nhỉ!
E: Chuyện... tôi mà lại. Chẳng qua tôi không thích thôi. Tôi mà đã làm thì làm bằng được (E sĩ tí)
Gái: hi. Vậy hả... Vậy tí nữa ông về làm hết đống bài tập này cho tôi
E: Cái gì... bà bị sao không đó... Tôi không làm đâu
Gái: Có thích không làm không? (lại dơ nắm đấm ngay ra được)
E: Biết rồi... Nhưng mà thế này dài quá...
Gái: Tôi đâu bảo mai phải song... Tuần sau đi học môn này cơ mà
E: À. nhỉ. Hee
Gái: Hứ. chỉ thế là nhanh
E: Lại hứ
Gái: Hứ
E: Thôi thôi... được rồi.hic
Gái:Hì... À mà T này
E: Hả
Gái: Tí nữa học xong... Tôi với ông đi chơi đi...
[next]

Chap 16

Em vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó... Lần đầu tiên gái chủ động rủ e đi chơi muộn như vậy...
Gái: Đi chơi đi...
E: Hả? giờ gần 9h30 rồi đó... Không về nhà còn đi đâu
Gái: Thì đi một tí có sao đâu mà?
E: Nhưng mà... Tôi thì không sao, còn bố mẹ bà thì sao?
Gái: Yên tâm đi. Tí về tôi xin là được mà...
E: Thôi... để lúc khác đi... giờ về thôi. Muộn rồi mà...
Gái: Ừ... thế ông về luôn đi.
Nói xong, gái quay mặt đi chỗ khác không them nhìn e (Dỗi ngay được... hix)
E: Ặc... Thế tí nữa bà mà bị mắng đừng có đổ tại tôi nhớ
Gái: Hi. biết rồi
Thế là e đèo gái đi... Mà nói thật lúc này trời cũng trở lạnh rồi... Đường phố cũng đâu có gì chơi... Em đi lòng vòng mà chả biết đi đâu
E: Nè, giờ đi đâu đây?
Gái: Tôi không biết
E: Ơ... Bà không biết sao còn lôi tôi đi?!
Gái: Hì... Thì đi dạo phố tí, không khí buổi tối dễ chiu mà..
E: Ừ... thì dạo... Nhưng mà... Đi đo đường đếm cây số thế này chắc tui chết mất
Gái: Đàn ông con trai gì... động tí là kêu ca!
E: Cái gì!... chẳng qua tôi... Giờ bà thích đi đâu, tôi chở bà đến sáng mai luôn (E sĩ tí)
Gái: Hì. Sĩ vừa thôi ông tướng... thế tụi mình đi ăn đi
E: Lại ăn... bà không sợ béo à?
Gái: Tôi lo cho ông thôi, ông gầy mà
E: Hix, tôi biết thừa cái lòng tốt của bà rồi..
Gái: hi hi, thôi vòng lại rồi ra chỗ ông hay dẫn tôi ra ấy.
Thế là e lại lòng vòng, lê cái than tàn này, đèo gái ra quán ăn ở gần cổng trường... May sao quán đó vẫn còn mở cửa không thì... E chả biết sẽ dẫn cái của nợ kia đi về đâu nữa. hix...
Gái: Ông chịu khó ăn uống vào, người gì mà còi như con Cò vậy
E: Cò cái đầu bà... tại tôi từ xưa đã như vậy rồi
Gái: À mà này... T ơi... Tôi hỏi ông cái này nha
E: Hả hỏi cái gì...? Bà lại định nhờ vả tôi chứ gì (Mỗi lần gái dịu dàng đột xuất là y như rằng có chuyện... nên E tỉnh đòn lắm hee)
Gái: Cái gì... Ai thèm nhờ ông. Xấu tính...
E: Thế không phải à, hee
Gái: Hứ
E: Hi... tôi đùa tí thôi mà, thế bà nói đi
Gái: À... thật ra là tôi muốn hỏi ý kiến ông... Tại tôi không biết xử xự như thế nào cả...!
E: Oh. chuyện gì nào? Đừng có úp úp mở mở thế... Tôi chơi sóc đĩa còn chưa hồi hộp đến mức này?!
Gái: Cái gì? Ông cờ bạc đó hả?
E: À đâu. Hii. Tôi nói cho có vần ấy mà (E láo tí)
Gái: Ông liệu hồn đấy. Tôi cấm ông không dính vào mấy thứ đó! Biết chưa
E: Ừ. Bà yên tâm. hii (thỉ thoảng e vẫn chơi thôi, . Hee)
Gái: Thật ra... ở gần nhà tôi ấy... Có cái anh hang xóm... Anh ấy..
E: Anh ấy làm sao? bắt nạt bà à... Có võ mà phải sợ à... Bà đập chết đi.
Gái: Vô duyên!
E: Hi... Không phải à...
Gái: Không
E: Thế thì làm sao... bà nói thẳng ra xem nào!
Gái: Anh ấy... Anh ấy nói... thích tôi...
[next]

Chap 17

Đấy có lẽ là lời nói từ Gái mà e cảm thấy nghẹn long nhất... Lúc đó e gần như chết lặng các thím à:
E: Hả... Bà nói là...?
Gái: Anh ấy thích tôi... ông à!
E: Vậy à...
Gái: Ừm...
E: Từ bao giờ thế... lâu chưa
Gái: Cách đây mấy hôm thôi... Anh ấy sang rủ tôi đi uống nước rồi nói chuyện đó với tôi mà...
E: Hai người quen nhau à...
Gái: Ừm... thì là hàng xóm mà... bố tôi với bố anh ấy là đồng nghiệp, hai người làm cùng cơ quan mà.Nên hay sang nhà nhau chơi lắm...
E: Vậy à... Chắc...hai bên gia đình thân thiết lắm nhỉ...?!
Gái:.. Ừm... Cũng thân.
...
E: Vậy bả hỏi tôi chuyện này làm gì vậy?
Gái: Hở... Thì.. tôi không biết phải làm ntn cho nên muốn... hỏi xem theo ông thì nên làm như nào thôi...
E: Nếu anh ấy tốt... thì Bà nhận lời cũng được
Không khí bỗng yên lặng... Gái chẳng nói gì rồi nhìn ra ngoài phía đường... chả nói gì cả... Em lúc đó thì buồn lắm các thím à... Cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình ngu vậy... Trong long muốn giữ Gái lại lắm... Nhưng cũng biết làm sao... khi mà e chẳng cho Gái được cái gì cả. Ở cạnh em mà gái thiệt thòi lắm...
Gái: T nói thật đấy à...
Em: Hả... Ừm... Tôi nói thật mà...
...
Gái: Ừm... Cám ơn.. Thôi bọn mình đi về đi
E: Ừ. Về thôi... cũng muộn rồi
Em đèo gái về mà long lặng chĩu... chả biết suy nghĩ trời đất gì nữa... Cả hai đứa đều im lặng không nói gì... Về đến ngõ e cũng chỉ biết vẫy tay chào rồi đi thằng về nhà... Đoạn đường hôm đó sao dài thật... Em thì chả phải là thằng rộng lượng gì... nhất là trong chuyện tình cảm... Nhưng suy đi tính lại... mình đâu có bằng người ta... Với lại cũng chỉ là thằng học sinh năm cuối cấp không hơn không kém, gia cảnh thì cũng chả khá giả gì... Thôi thì... nhắm mắt mà chấp nhận vậy!
Sáng hôm sau như thường lệ, e lại đạp xe qua đầu ngõ đón Gái đi học... nhưng mà chờ mãi không thấy đâu... Nghĩ rằng chắc vẫn còn giận mình hôm qua đây mà... nên e đi học luôn (Hồi đó em chả có điện thoại như bây giờ mà gọi đâu)... Vừa vào lớp cái thằng bạn cờ hó ngồi bên cạnh đã vỗ vai:
- Ê thằng cu, em yêu của chú đâu rồi?
- Em nào. M chỉ vớ vẩn
- Thôi. Đệt mịa, mắt tao không có bị đui đâu. Mọi lần tao thấy mày với nó dính với nhau như cao su mà
- Cao su cái thằng cha mày... Thôi để tao học... Tí cô vào kiểm tra giờ
Em nói thế để đánh trống lảng nó... chứ lúc đó còn biết làm gì hơn. Vừa buồn vừa chán. Ngồi học mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, để đi đâu không biết... Tí nữa thì ăn con 0 vào sổ đầu bài vì tội không nghe giảng trong lớp... May là hôm đó bà giáo tha cho... chứ không bị mời phụ huynh thì bỏ mịa
Em đợi lúc ra về sẽ chạy ra gặp Gái thì... mọi chuyện éo như là mơ các thím à. Bình thường là 11h30 được về rồi... Thế éo nào hôm ấy cả lớp em lại phải ngồi lại thêm 30 phút... để viết thư UPU chứ... Cái đệch nhà nó... Em éo hiểu viết cái thư quái quỷ đó để làm gì... Hầu như kì nào cũng phải viết một lần... Đúng là cái trường mắc bệnh thành tích có khác... Cái gì cũng phải tốt, phải giỏi... Viết xong thì cũng là hơn 12 h trưa...e chạy ra ngoài... thì sân trường đã chẳng còn bong dáng ai... Thế là Gái về mất rồi. Chán thật. Thôi thì đành đợi đến tối mai đi học them vậy. Lúc đó có cơ hội gặp Gái... chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn... Mà thực ra lúc đó em chả biết phải làm như thế nào nữa...
Tối hôm đó em qua nhà đón gái... thì cũng chẳng thấy đâu... nên vội vội vàng vàng phi xe đến chỗ học thêm thì đã thây Gái ngồi ở đó rồi.
E: Sao hôm nay bà đi sớm vậy...? Tôi qua đón mà chả thấy bà đâu
Gái: Tôi có việc phải đi trước
E: Thế mà... chẳng bảo tôi một câu
Gái: Ừ... xin lỗi.. Mà lần sau ông không phải qua đón nữa đâu
E: Sao vậy?... Bà có chuyện gì à
Gái: Chả sao cả.
E: Bà nói kiểu gì vậy?
Gái:...
E: Sao tự nhiên lại như thế? Là chuyện tối hôm qua à
Gái: Thì tôi không thích nữa. Sao ông nói nhiều vậy...
Em đến bực cmnl: Ừ. T biết rồi
[next]

Chap 18

Đó là lần đầu tiên bọn em giận nhau thật sự... Không nói chuyện, cũng không them nhìn nhau... Cả buổi học em và gái không ai nói ai câu nào.Nhiều lúc em cũng định quay ra làm lành với Gái... Nhưng nghĩ đến cái cảnh cãi nhau như hồi tối... nên chả muốn nữa.
Em lúc đó không hiểu mình đã làm gì sai?! Nếu có giận thì Gái cũng phải cho em cơ hội để làm lành chứ... Giờ mà cứ lạnh nhạt thế này thì cũng buồn thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng là con trai... thôi thì chủ động trước vậy. E định sau buổi học này sẽ gọi Gái ra chỗ nào đó chỉ có hai đứa rồi giãi bày tâm sự với nhau
... Vậy mà sau lúc tan học... em còn chưa kịp mở lời... thì đã thấy gái vội vàng đi ra khỏi lớp...Em sợ có chuyện gì đó nên đi theo đằng sau... Nhưng trước mắt e lúc này là cảnh có một anh lớn tuổi nào đó... Đi xe máy đến, đón gái về nhà... Em thật sự lúc đó đứng hình... Và Gái lúc đó cũng nhìn thấy em... Hai ánh mắt chạm vào nhau... Nó không giống như những lúc vui đùa nhí nhảnh hôm nào... Mà thay vào đó là cái nhìn đầy thất vọng của em (e không hiểu sao lúc đó mình lại yếu đuối đến vậy...!) E đang cố trấn an mình rằng... biết đâu đấy chỉ là anh trai Gái hay người nhà của Gái thì sao...Nhưng không phải.
- Ơ. Hai em quen nhau à?
E: Dạ... bọn em học cùng lớp ạ.! Anh là...?
- Ừ. Vậy hả.hi. Anh ở gần nhà Tr
E: Vậy à. A đến đón Tr về ạ?
- Ừ. Thôi anh về đây, chào e nhé.
E: Vâng. E chào a!
Gái thì chỉ lí nhí môi... Cũng chẳng nói lên thành lời với em.Em thì lúc đó buồn, cũng chẳng quan tâm đến thứ gì nữa... Thôi. Thế là hết thật rồi. Cuối cùng em và gái cũng chỉ là hai người bạn như bao người khác... Và có lẽ giờ đây cũng chẳng bao giờ có thể trò truyện thân quen như ngày xưa nữa... Gái đã có người yêu mới... Và giờ em cũng không còn quan trọng với Gái nữa rồi. Em đi về mà lòng nặng chĩu... Nhưng rồi cũng tự nhủ rằng không được lụy tình, không quen đứa này thì có đứa khác... Vậy đấy... Em đã tự mình rời xa gái bằng suy nghĩ đó đấy. Kể từ khi đó, em không còn sang đứng chờ gái ở đầu ngõ như thường lệ nữa.
Học và học... Lúc đó cũng sắp thi học kì một nên em vùi đầu vào học.Em học vừa để chuẩn bị thi cử... vừa là cách để em quên đi Gái... Em và Gái hầu như không còn gặp nhau nữa. Đến cả lớp buổi tối, em đi học được vài buổi rồi xin phép cô nghỉ, lấy cớ là sắp thi nên bận quá không học được. Bọn bạn em ở lớp thì cũng không biết được (lúc đó e đoán thế - vì tính em rất kín, ít khi tâm sự hay nói chuyện với ai lắm, kể cả là bạn than về mấy cái chuyện tình cảm riêng tư này). Hơn một tuần em cũng chả có tin tức gì về gái cả... Ở trường cũng chẳng gặp... Mà cũng đúng vậy thôi... Em chủ động tránh mặt gái kia mà... Đôi lúc không hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa...
- Ê, Thằng cờ hó kia sao dạo này mày nghỉ học lớp buổi tối à (Thằng bạn e)
- Mịa, tao nghỉ được gần tuần rồi... giờ mới thấy mày hỏi thăm
- Mịa, bố tưởng mày nghỉ vài hôm ai ngờ thấy mày mất tích thật
- Ừ. Tao nghỉ... Học không hiểu gì mấy thì nghỉ thôi
- Có thật không thế? Hay mày và con bé kia có chuyện gì à?
- Chuyện gi là chuyện gì... Vớ vẩn.!
- Sao mày với em kia lại xích mích gì à?
- Không.Có gì đâu..
- Mịa, lớn rồi mà chúng mày cứ như trẻ con ấy (nghĩ lại lúc đó đúng là em trẻ con thật các thím à). Từ lúc mày nghỉ cái Tr tao thấy nó cứ buồn buồn sao ấy... thỉnh thoảng còn gục xuống bàn... rồi khóc nữa
- Hả? Mày nói cái gì? Có thật không?
- Tao không thừa hơi mà để đùa với mày đâu.
- Thế... thế tối qua Tr có đi học không mày..
- Nghỉ rồi!
- Ơ... Sao lại nghỉ?
- Thấy Mẹ cái Tr đến xin phép cô cho nghỉ mấy hôm... thấy bảo ốm rồi mệt quá đang truyền nước ở nhà ấy
- Sao mày không bảo tao sớm!
- Ơ... mẹ cái thằng này.Mày có hỏi tao đâu mà tao nói...!
Lúc đó e lo lắng cho Gái quá. Em không hiểu vì sao nữa... chỉ muốn đến gặp gái... để xem tình hình sức khỏe như thế nào... Học xong em chạy vội sang lớp gái. Thì thấy trên góc bảng lớp ghi tên Gái nghỉ học... Đúng là gái ốm thật rồi... Em vội gọi lớp trưởng ra rồi hỏi thăm, xin địa chỉ nhà gái (Trước tụi em hay đi cùng nhau... Nhưng mà em toàn đèo gái đến đầu ngõ rồi về thôi, chứ chưa vào nhà bao giờ vì còn ngại)... Cũng may là hôm đó là là ngày thứ 7. Nên buổi chiều bọn em không phải học them nên được nghỉ. Em tranh thủ đến nhà thăm Gái luôn. Ngõ không quá sâu nên tìm một lúc thì cũng ra... Vãi... Phải nói thật là nhà Gái có điều kiện thật... Em đứng trước cổng... mà hồi hộp, chả biết sẽ ăn nói như thế nào, có bố mẹ gái ở nhà không... Đang định quay về thì có Mẹ của Gái chạy ra
- Cháu tìm ai vậy?
- Dạ... thưa cô đây có phải là nhà bạn Tr không ạ?
- Ừm đúng rồi
- Dạ... cháu học cùng lớp với bạn ấy. Cháu thấy bạn ấy ốm mấy hôm nay nên thay mặt lớp đến thăm ạ (e phải nói dối thế... Không sợ mẹ của Gái đa nghi thì cũng mệt lắm)
- Ừ... Cháu vào đi. Cái Tr nó đang nằm ở trên tầng ấy
Em chào cô rồi, vào nhà đi lên gác luôn... Nhà gái tuy không quá rộng... nhưng mà có cảm giác ấm cúng...Lò mò đi lên tầng 2 thì cũng thấy phòng của gái. Phòng gái không có đóng cửa... Nên ở ngoài nhìn vào là e nhận ra ngay
Cộc...Cộc
- Con vừa uống thuốc xong mà, tí con xuống
E: Là tôi mà...
Gái: Ơ... Sao... sao ông biết nhà tôi mà đến.
E: Tôi hỏi lớp bà mà.
Gái: Mà ông đến đây làm gì (Gái quay mặt đi, không thèm nhìn em)
E: Tôi... tôi nghe thấy bà ốm... nên đến thăm bà mà (em đang cố bình tĩnh)
Gái: Tôi khỏe, chả sao cả...
E: Nhìn bà phờ phạc thế kia mà kêu khỏe à...
Gái:...
E: Làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút... con gái mà ốm thì mệt lắm đấy!
Gái:...
E: Bà vẫn giận tôi về chuyện tối hôm nọ đấy à...
Gái:... (vẫn im lặng chả nói gì)
E:Thật ra tôi... tôi cũng không biết như thế nào cả... Chỉ thấy anh ấy là người tốt nên tôi mới khuyên bà như vậy... chứ thực ra tôi...
Gái: Tôi... tôi không có cần. Ông về đi
E:...Bà... (đến đây em ức cmnl)... Tôi... đấy là tôi nghĩ cho bà... Ở cạnh tôi... bà lúc nào cũng chịu thiệt thòi, tôi đâu cho bà được cái gì... Vì vậy tôi... tôi... Tôi mới nói thế...Phải khó khăn lắm tôi mới...! Giờ bà nói như thế này... Thì tôi... tôi sẽ không bao giờ gặp bà nữa. Tôi về đây...
Em vừa quay đi, định đi về thì nghe thấy tiếng Gái khóc nấc lên... E quay lại thì thấy Gái chạy đến, ôm mình từ bao giờ:
- Em, em... Em xin lỗi. Em cứ tưởng...a không có tình cảm gì với em...
- Hả!! Bà vừa nói cái gì...?
[next]

Chap 19

Nơi căn phòng nhỏ bé đó... Em đã được nghe lời yêu của Gái dành cho mình... Cơ mà lúc em còn không tin những gì mà mình đang nghe thấy.
E: Hả... Bà... Bà vừa nói là...?
Gái:... (im lặng rồi cúi gằm mặt xuống)
E: Tr... Tr vừa gọi mình bằng "Anh"... đấy à??
Đôi má xinh xắn, trắng trẻo ấy bỗng đỏ ửng lên, hai tay thì cứ vân vê vào nhau... Nhìn Gái lúc đó đáng yêu thật
Gái: Em...Em... Tôi... Tôi... Ông...Ông quá thể đáng!
Vưa dứt câu Gái đã lại dơ nắm đấm lên rồi đánh vào người em ngay được... Thật tình hết chỗ nói...
E: Ơ... Sao bà lại đánh tôi
Gái: Ghét cái mặt.
E: Ơ... Tôi làm cái gì chứ?!
Gái: Hứ
Em và Gái là thế đấy... Đúng là chả mấy khi được tình cảm... Chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đấy... Trước mắt em lúc này là người con gái em yêu cơ mà... Và giờ thì em cũng biết chắc rằng gái cũng có tình cảm với mình... Em thật sự hạnh phúc lắm... Nhưng mà... Nhưng còn chuyện của anh chàng hang xóm kia thì sao, chuyện nhà gái nữa... Vả lại... Em cũng không biết chuyện tình cảm này rồi sẽ đi về đâu... Em kéo gái lại gần người mình, rồi ôm vào lòng
E: - Thôi mà... T chỉ đùa Tr vậy thôi. T hiểu những gì Tr vừa nói mà
Gái: -...
E: Sao thế? sao im lặng vậy
Gái: - Tại T ấy... Cứ trêu người ta hoài à
E: - Hi. Thì ai bảo vừa lẫy... Còn đuổi T về kia mà...
Gái: - Hi... Tại lúc đó giận quá...với lại cứ tưởng... tưởng T không có... không có cảm tình gì với Tr hết á...
E:- Ngốc quá nha!
Gái: Ừ... Tôi ngốc... tôi ngốc nên mới... nên mới yêu anh!
...
Nhìn làn da gái nhợt nhạt... mà em xót quá... Đôi mắt thì sưng lên... chả biết đã phải đổ lệ bao nhiêu lần rồi... Em tiến tới góc bàn, sẵn tiện túi cam, em pha cho Gái cốc nước
E: Tr uống chút đi, người xanh xao quá đấy
Gái: Hi. Eo ơi. Tình cảm ghê
E: Thôi. Uống đi tiểu thư ơi (thỉnh thoảng e vẫn hay đùa với gái như vậy)
Gái: Đánh chết giờ... cứ trêu người ta thôi...
E:Tr ốm lâu chưa? Nghỉ học ở nhà thế này chắc buồn lắm nhỉ...?
Gái: Ừm... buồn lắm... Đợi ai đó mãi mà chả thấy đâu!!
E: Đợi ai cơ? Sao không gọi điện ấy
Gái: Ừ... Đợi thằng khờ ấy
E: Ơ...
E: Mà Tr thế này chắc là... do T phải không?
Gái: Không... không có mà...
E: Thật ra... thật ra từ lâu T đã mến Tr rồi...Từ cái ngày bọn mình gặp nhau ấy...Nhưng mà Tr à... T... T không có...
Nói đến đây thì Gái lấy tay rồi đặt lên môi em, Gái mỉm cười rồi lắc đầu
Gái: Tr không có cần những thứ đó...T đừng có nghĩ ngợi gì cả... Chỉ cần T... không phụ lòng Tr là được rồi!
E: Oh... Nhưng mà...
Gái: Không có nhưng nhẹo gì cả... Lo mà học đi... Rồi đỗ đại học, ra trường đi làm... Lúc đó người ta sẽ đòi đấy. hiii
E: Ừm. Hi... Mà... mà cái anh hôm nọ lai Tr đâu rồi
Gái: Anh nào cơ... Đây nhiều anh lắm... hi (lại giả nai rồi...)
E: Cái anh hàng xóm mà Tr kể với T ấy...
Gái: Hi. Ừm... Đúng là tối hôm đó Anh ấy có đèo Tr đi học... Nhưng mà không phải Tr muốn thế đâu... Tại hôm đó anh ấy sang nhà chơi... Mà Tr lúc đó đang chuẩn bị đi... mà Anh ấy cứ đòi đèo Tr đi thôi nên mới...
E: Oh. Vui quá nha... thế mà T cứ tưởng Tr giận T rồi quên luôn á
Gái: Hì... Có đâu... Thương còn chẳng hết nữa là... Mà lần sau còn như thế... Tr không thèm nhìn mặt T thật luôn.
E: Èo... ghê thế
Gái: Ừ... Tôi đây ghê đấy... ghê từ bé rồi. hii
Nhìn lên đồng hồ... Vãi thật... cũng gần 4 giờ chiều rồi... Sao mà nhanh thế nhỉ, nói chuyện có được tí à
E: Thôi. Cũng muộn rồi... T về nha...
Gái: Gì... vẫn còn sớm kia mà... Chưa gì đã về rồi
E: Thôi... để lúc khác T đến chơi với Tr... Mà mẹ Tr ở dưới nhà kià...
Gái: Không có lo đâu... Mẹ Tr hiền lắm... hi
E: Thế hả... Chả bù cho con gái
Gái: Ông vừa nói cái gì hả? (Lại dơ nắm đấm ngay lên được. hicc)
E: Ặc. Vừa mới hiền lành chút... giờ đã...
Gái: Hứ. Ai bảo thích nói xấu tôi cơ
E: Tôi nói xấu bà bao giờ...
Gái: Vừa nãy còn gì nữa... có thích cãi không hả?? Oánh cho bi giờ
E: Lại động chân tay rồi...
Gái: Hi hi.. đùa tí thôi... Đây không nỡ đánh đâu
E: Hi. Thôi T về nha. Tr ở nhà chịu khó nghỉ ngơi... Rồi khi nào khỏe... T dẫn Tr đi chơi nhé
Gái: Hi...Nhớ đó nha
Em chào gái rồi xuống nhà xin phép bác gái ra về. Cũng may là bác gái hiền thật, chỉ toàn cười... chứ không chắc cũng mệt lắm đây... Đến thăm gì... mà tâm sự với con gái nhà người ta hang tiếng đồng hồ... Thôi thì cái duyên nó đến... mình cứ tiến tới vậy... Dù biết trước rằng sẽ còn rất nhiều điều khó khăn đang chờ đón hai đứa bọn e.
[next]

Chap 20

Người khác tỏ tình thì có hoa và nến... Còn bọn em đến với nhau thì như vậy đấy... Gái nhìn vậy mà yếu thật... Sau lần đó gái vẫn ở nhà vài hôm cho đến hết tuần sau vì mệt quá không đi nổi...Lúc nào cũng nằm ở giường, e thì đến nhà thăm Gái nhiều hơn... Gọi là nhiều chứ đúng ra cũng chỉ được một vài buổi, bởi vì lịch học em kín mít. Mẹ gái thì dần có thiện cảm với em, em cũng không còn quá ngại ngần khi đến nhà nữa. Chiều hôm ấy thầy giáo dạy toán cho nghỉ nên e tranh thủ đến nhà gái (Trường em nó hài lắm các thím à... Một giáo viên mà có đám cưới là cả trường được nghỉ, cơ mà phải học bù vào chủ nhật.hicc)
- Cháu chào cô, Tr có nhà không ạ?
- Ừm. Cháu đến thăm nó ấy hả... Con bé đang ở trên phòng ấy
- Da. Cháu lên đây ạ.
Bác gái vừa nói vừa nhìn em cười... Em đoán hình như là bác ấy đã đoán ra chuyện gì đó... Cơ mà may bác ấy hiền nên cũng chẳng lo. Em mua cho Gái ít đồ ăn... Thật ra toàn là Xoài với Ổi... bởi Gái chỉ thích và nghiền mỗi món này
Cốc cốc...
...
- Tr ơi... Tr
- Bà có trong đó không vậy?
- Tôi vào nhé...
Gọi mãi không thấy gì, em lo quá sợ có chuyện gì nên mở cửa vào ngay. Mở ra thì thấy Gái trùm chăn kín mít... Em chạy lại lay người Gái
- Ê, Tr... dậy đi...
...
- Bà có sao không thế hả?
...
Gái thì vẫn nằm bất động... Mọi lần đến còn cười cười, nhăn nhở kia mà..Em lúc đó không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa, cuống hết cả lên.
- Bà có sao không thế? Tôi gọi mọi người nhé... Bà đừng có làm tôi sợ...
- Tr...
- Ooa Òa!!
-
Cái đệch, gái bỏ chăn ra rồi chồm dậy, lao tới người em... Làm Em suýt bắn tím ra ngoài... người thì ngã lăn ra phía sau. Gái thì cười lắc lẻ. Em thì vừa nhục... lại vừa cáu!
E: Bà... Bà làm cái gì vậy!
Gái: hiii. Chết cười... Ông đúng là đồ nhát cáy mà. hii
Em thì lúc đó chả vui được... vì thực sự lúc rất lo cho gái... vậy mà Gái còn bày cái trò này dọa em
E: Bà cười cái gì? Bà tưởng vui lắm hả...!
Gái: Ơ... Ông sao thế...?
E: Còn sao trăng cái gì nữa? Tôi không thích bà đùa kiểu như vậy đâu... Lúc vào phòng thấy nằm im... Gọi mãi không dậy... Tôi sợ quá... Cứ tưởng... tưởng bà bị... bị...
Nói đến đây thì mắt em đỏ hoe lên, nghĩ lúc đó vừa bực vừa ức... Đùa gì mà không đúng lúc. Thế là em quay mịa nó đi chỗ khác... Gái tiến đến cầm tay em... rồi phụng phịu:
Gái: T đừng giận mà... Tr biết lỗi rồi mà...
E: Không có giận gì đâu.
Gái: Eo ơi... thế kia mà không giận à.
E: Lần sau đừng có đùa như vậy... Biết là vui thôi... Nhưng mà những lúc ốm đau như thế này thì không nên... Nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì sao?
Gái: Hi. Hi. T yên tâm đi... Có chuyện gì... Tr ăn vạ T
E: Ặc... Lúc đấy thì đã chết nhăn răng ra rồi... có nằm đấy mà ăn vạ!
Gái: Ơ... Dám bảo tôi chết hả?!
Gái lại khua tay đánh em... Thật tình cái tật không bỏ đi được... Động tí là đụng chân tay... Cơ mà em vẫn yêu gái lắm
E: hehe, Tôi đùa tí thôi.
Gái: Liệu hồn đấy. Chắc mong tôi chết đi... để rồi lại đi tán tỉnh con nào chứ gì?!
E: Làm gì có, hicc.Lại suy diễn linh tinh rồi
Gái: hii. Nhớ đó... Không thì chết với tôi!
Gái: Sao mấy hôm rồi mới thấy đến...
E: hi. Bận học mà. Hôm nay được nghỉ nên mới qua thăm Tr được đó
Gái: Có thật không đó
E:Thật mà!
Gái: Hứ
E: Sao cứ "hứ" hoài thế! hic
Gái: Hứ
E: Ặc.. Thôi thôi. Đc rồi... Mà T mua đồ ăn cho Tr nè
Gái: Đâu đâu... (Mắt thì sáng hoắc cả lên)
E: Để trên bàn kia kìa. Đợi T lấy ra cho
Gái: Hi hi. Eo ơi. Yêu T nhất đó nha
E: Chỉ thế là nhanh thôi
Gái: hi hi
E: Nhưng mà ốm như thế này ăn có bị sao không đó?
Gái lắc đầu nguầy nguậy như đúng rồi... thiệt tình là... Có ăn cái là quên hết cả trời đất... giống e hehe.
Gái: Không sao đâu, Tr khỏe rồi. Hai đứa mình cùng ăn nha. Hi
E: Khỏe nhanh thế... vừa còn nằm bất động kia mà
Gái là vậy đấy, lúc thì dỗi hờn... lúc thì vô tư nhí nhảnh... Lúc thì động tay động chân quá mức cần thiết. Về phần mình thì em lúc đó cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao... Chỉ biết rằng mình đã may mắn gặp dc Gái thôi. Lúc đầu gặp nhau, e không nghĩ sau này mình sẽ yêu cái bà sư tử này... Đời thật khó đoán mà...
Gái: T này...
E: Hả? Tr muốn ăn nữa hả? Đây này!
Gái: Không phải...Hứ. Cứ như là người ta ăn tham lắm ấy!
E: Hi...Thế chuyện gì? (Ăn gần hết rồi còn gì nữa)
Gái: Mai... Chiều mai T lại qua nhà Tr nha
E: Hả... ừk. hi
Gái: Sao nhìn cứ như là gượng ép ấy...
E: Hi. Hic Làm gì có tiểu thư ơi. Sao chắc ở nhà buồn hả?
Gái: Hi...Một phần thôi với lại ngày mai Bố Tr muốn gặp T ấy!
[next]

Chap 21

Em gần như bị đứng hình khi nghe Gái nói là Bố của gái muốn gặp mình
E: Hả... Hơ... Tr... Tr vừa nói là??
Gái: Sao T trợn tròn mắt lên vậy? Thì Bố của Tr muốn gặp T... Hii.
E: Muốn gặp á?? Sao tự nhiên...? T... T có làm cái gì đâu...!
Gái: Eo... Coi kìa... Có ai định ăn thịt mình đâu mà lo thế
E: Nhưng mà... T... sợ.
Gái: Sao mà sợ??
E: Thì... Con gái đã dữ như thế này chả hiểu bố sẽ còn như thế nào nữa...
Gái: Ông... Ông nói cái gì hả...
E: Hả... Ơ..Ơ... Thôi thôi
Gái cầm ngay cái gối phi luôn vào mặt em, rồi rượt em quanh phòng... hicc
E: Sao mà... tự nhiên bố Tr muốn gặp T vậy?
Gái: Ai biết được đâu... Thôi đừng có lo. Có Tr ở đây rồi. T cứ đến gặp đi
E: Hả... Uk.. (Bà ở cạnh có khi tôi còn bị họa lây ấy chứ...)
Gái: Ông lẩm bẩm cái gì thế hả??
E: À... không... Mai tôi đến nha. Giờ tôi về đây.
Gái: Hi. Pp nha. Mai nhớ đến đấy... không thì biết tay tôi
E. Biết rồi. hic
Em ra về mà... run cầm cập. Không hiểu Bố gái muốn gặp mình để làm gì nhỉ?
Hay là ra mắt bố mẹ vợ Nhưng chắc là không phải rồi...Vì em với gái vừa quen nhau được bao lâu... Hai đứa vẫn còn đang độ tuổi đo học mà... Cầu mong Bố gái không có giữ như bà chằn nhỏ kia... Không thì em xác cm nó định là lên thớt. Không hiểu sao chuyện tình cảm nó rắc rối thật.
...
Chiều hôm sau, em qua nhà gái như đã hẹn... Mọi lần thì đi xe nhanh lắm. Vậy mà hôm ấy em vừa đi vừa đo đường. Hồi hộp vãi lều, em đi chậm nhất có thể... Thôi thì việc thì đến sẽ phải đến. Chắc bố gái cũng không đến nỗi như mình nghĩ đâu.. Em vừa đến thì đã thấy Gái đứng ở cửa nhà. Gái lon ton chạy ra, mặt thì hớn hở
Gái: Hi. Đúng giờ quá nha
E: Uk. Tất nhiên rồi!
Gái: T đừng lo lắng quá. Bố Tr ở trong nhà đó... Chắc lại hỏi mấy thứ học hành ấy mà, thôi T vào đi. hi
Em bước vào nhà với cảm xúc lẫn lộn... đa phần là lo lắng, không biết đối mặt với bố của Gái như thế nào đây... Và giờ trước mắt em, giờ là hình ảnh người đàn ông đứng tuổi, đang ngồi đọc báo... Và không có vẻ hiền là mấy...
- Cháu chào bác ạ!
- Oh. Cháu đấy hả. Vào đây ngồi đi cháu
- Dạ. Vâng ạ
- Tr, xuống nhà pha cho bố ấm chà đi con
Gái: - Dạ vâng ạ!
- Cháu tên là T phải không?
- Dạ vâng ạ. Hi
- Nhà cháu ở đâu?
- Dạ nhà cháu ở đường *** ạ
- Ừm... Thế bố mẹ cháu làm gì?
- Dạ. Bố cháu là công nhân ạ. Còn mẹ cháu đi làm xa ạ
- Ừm. Bác có nghe qua Tr kể về cháu. Hai đứa học cùng với nhau à
- Dạ. Bọn cháu học cùng trường nhưng khác lớp ạ
- Thế à? Thế sao hai đứa quen được nhau?
- Dạ... thì tình cờ bọn cháu biết nhau thôi ạ..
Đúng lúc ấy Gái mang bình trà lên... nhìn thấy em như vậy.. Gái chỉ mìm cười rồi nháy mắt ra hiệu với em là không có sao đâu.
- Vừa rồi Tr nhà bác ốm, Bác cũng nghe bác gái kể là có cậu con trai hay đến đây thăm con bé? Bác thì đi công tác suốt nên cũng không có thời gian ở nhà.Chắc là cháu đúng không?
- Dạ... Vâng ạ. Cháu thấy Tr ở nhà một mình buồn nên...
- Bác hỏi thế này, có gì không phải thì cháu cũng đừng để bụng nhé?
- Dạ. Không sao. Bác cứ hỏi đi ạ
- Cháu là gì với con gái nhà bác...?
Gái: Kìa bố... Sao bố hỏi kì cục thế
- Con ngồi yên. Để bạn con và bố nói chuyện.
Gái: Dạ... con...
E: Thưa bác.Cháu với Tr là bạn ạ
- Chỉ là bạn thôi à???
- Dạ... cháu...
- Bác không biết giữa hai đứa có chuyện gì? Nhưng giờ hai đứa trong đọ tuổi ăn học.Mà cũng sắp hết bậc THPT rồi, Bác không muốn vì chuyện gì mà lảm ảnh hưởng đến học tập.
- Dạ. Cháu biết ạ
- Với lại... Cái Tr học xong thì bác cũng định làm mai cho đứa con của bạn Bác
Gái: Sao bố lại nói thế? Con đâu có thích anh ấy. Con đã nói rồi mà
- Con còn bé, nên không hiểu được. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con
Gái: Con không có yêu anh ấy... Sao bố còn bắt ép con thế. Hu hu
Nói đến đây, thì gái bật khóc lên. Em chỉ biết ngồi yên, chỉ biết cắn mỗi mà chịu đựng
- Bố thấy nó cũng được. Con nhà gia giáo. Điều kiện kinh tế ổn định...Sau này con không có phải khổ.
Gái: Nhưng con... huhu
- Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Sau này con sẽ hiểu nỗi long của những bậc làm cha làm mẹ như bố và mẹ con đây.. Gia đình nhà người ta cũng rất quý con.
Gái: Nhưng con không thích, con không có yêu anh ấy. Tạo sao ba cứ thích làm theo ý mính vậy. huu
- Con không được phép cãi lời ba mẹ. Ba mẹ nuôi con ăn học bằng từng này, để rồi nghe con cãi lại đây hả. Ba mẹ cũng chỉ mong cho con được hanh phúc sau này thôi. Không phải sống khổ.
- T à, cháu cũng biết đấy. Từ bé con gái bác đã được sống tốt rồi. Giờ mà cho con bé ra ngoài mà ở khổ thì nó không chịu được đâu. Cháu cũng hiểu đúng không?
Vâng. Em có phải là thằng đần đâu mà không hiểu những lời Bố gái nói. Từ nãy đến giờ hầu như là ám chỉ em. Em biết Bố gái ám chỉ em từ đầu đến cuối. Em biết nhà em nghèo, không địa vị, không quan chức... Em chưa bao giờ phiền muộn vì điều đó... Nhưng nếu đó là lí do để Bố gái không chấp nhận em... Thì thực tình... em cũng không còn cách nào hơn... Vì em đã biết trước ngay từ đầu khi quen gái... Rồi cũng sẽ có ngày hôm nay. Chỉ có điều... là em không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
E: Dạ. Vâng cháu hiểu ạ
- Vậy cháu sẽ giúp Bác khuyên bảo Tr chứ
E: Vâng. Bác cứ yên tâm. Cháu biết phải làm những gì
Gái: T...
Gái thất thần quay sang nhìn em dường như không tin những gì em vừa nói, Gái với ánh mắt thất vọng và căm phẫn. Đôi vai mảnh mai ấy thì rung lên... Rồi chạy vụt ra ngoài
- Tr... Con đi đâu vậy
- Tr...
Em hoảng quá... Không còn kịp nghĩ gì nữa
- Cháu xin phép, giờ cháu phải tìm Tr đã
- Ừ. Cháu đi đi, tìm nó hộ bác...
Em vội chạy theo... Chạy ra gần đến bờ hồ thì đuổi kịp gái (Cuối ngõ nhà gái có lối đi tắt ra bờ hồ). Em kéo tay gái lại:
E: Tr... Nghe mình nói đã
Gái: Anh bỏ tôi ra...
E: Tr... từ từ đã
Gái: Anh buông tay tôi ra... Đồ tồi...
E: T không buộc được... Tr bình tĩnh rồi nghe T nói đã
Gái: Nghe nói à... Nghe những lời a vừa nói với bố tôi ư? Tôi nghe đủ rồi.
E: Mọi chuyện không như Tr nghĩ đâu...
Gái: Không như tôi nghĩ ư... Tôi ngồi đấy, tôi nghe thấy tất cả những lời anh nói. Mà anh bảo tôi không nghe thấy à
E:...
Gái: Từ trước tới nay... Tôi yêu anh vô điều kiện.Đã bao giờ tôi đòi hỏi anh thứ gì chưa? Tôi có bắt anh làm điều gì chưa?... Vậy mà khi ba tôi nói vậy... Tôi đã mong anh nói được điều gì đó... Thế mà... Anh... Anh đẩy tôi đi... Giờ thì ra đây làm vẻ tử tế, tốt bụng à. Tôi không cần. Anh đi đi...
Nhìn người con gái em yêu lúc này... em không thể chịu đựng hơn được nũa... Và rồi... Em đã kéo người gái lại và hôn lên đôi môi nhỏ bé kia
Một nụ hôn đầu tiên... Một nụ hôn có vị đắng chát của nước mắt... Là nụ hôn đầu tiên của hai đứa bọn em... và cũng là lần đầu tiên em chủ động.
[next]

Chap 22

Đó lần đầu tiên em bạo dạn đến vậy. Lần đầu em biết được cảm giác hôn một người con gái là nó như thế nào... Gái đẩy em ra rồi cứ tròn mắt nhìn em.
E: Đấy là... tất cả mà những gì T muốn nói với Tr đó
Gái:...
E: Sao thế... Tr không có thích à...?
Gái: Hức... huu.. Em hận anh... Em ghét anh
Gái lúc đó khóc to lắm. Em thì chỉ sợ... làm diễn viên đóng phim hàn xẻng cho mấy người đi đường thì chết... (may hôm đó thế éo nào chỗ đó lại quang người ). Gái tựa vào vai em... rồi lấy tay đấm lấy đấm lể
E: Tr... Tr... đứng có đánh nữa. Tức ngực quá. T chết ra bây giờ
Gái: Chết luôn đi.
E: Hix. Thôi mà... Tr vẫn còn giận đó hả
Gái: Hức... Không giận sao được. Làm thế mà coi được à.
E: Thì chả phải vừa nãy... T đền cho Tr rồi cái gì..
Gái: Cái gì... Ai... Ai thèm (Lại đỏ mặt rồi).
E:Hi... Thôi dc rồi mà. Giờ cứ đứng đây à... Mình ra chỗ kia ngồi đi
...
Em dẫn gái ra chỗ ghế đá bên cạnh. Cảnh ở đây đẹp thật. Gió thì thổi... đến lạnh cả người...Nhưng thực tình lúc đó em cũng còn chẳng quan tâm mấy... Bởi giờ em đang rối lắm. Chẳng biết mình nên làm cái cái gì nữa... Gái thì tựa đầu vào vai em, chả nói chả rằng gì...
E: Tr này...
Gái: Hở
E: Ừm... Tr đừng có... nghĩ ngợi gi nha... Bố Tr cũng chỉ muốn tốt cho Tr thôi
Gái: Thế T vẫn muốn...
E: Muốn gì... tất nhiên là không rồi. Làm sao có thể rời xa người tôi yêu được. Ý của T là Tr đừng có giận bố nhé!
Gái: Hì... Thế còn được. Tr biết chứ. Nhưng mà... T ơi... giờ phải làm thế nào bây giờ...
E: Hic, Tr hỏi T thì T hỏi ai bây giờ... Cứ để bố Tr nguôi ngoai đã...Chứ mà bây giờ càng cãi lại... thì chỉ đi vào ngõ cụt thôi. Rồi có gì để hai đứa mình cũng nghĩ cách
Gái: Hi... Thế mà tưởng anh yêu của tôi bỏ tôi cơ...
E: Bỏ sao được... Nhưng mà vữa nãy... Bố Tr nói cũng đúng mà... T thì đâu có gì... Toàn thua người ta... Chỉ là thằng học sinh thôi.
Gái: Em cấm đấy... A không được nghĩ như thế...
E: Nhưng mà... giờ là thế kỉ 21 rồi. Không còn thời một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu
Gái: Hì. Tất nhiên rồi. Phải làm mà sống chứ. Em tính là hai đứa mình học xong cấp 3, rồi vào Đại học. Có gì đi làm thêm được mà. Em thấy mấy anh chị khóa trước tụi mình ấy đều thế cả
E: Nói thì dễ lắm... Làm là cả vấn đề... Với lại giờ bọn mình lo thi tốt nghiệp đã
Gái: Hi. Thì phải như thế rồi
E: Nhưng mà... T thấy bố Tr có vẻ không ưa gì T thì phải... Nếu mà bố cứ cấm hai đứa bọn mình tới cùng thì sao
Gái: Thi em chết luôn chứ sao!
E: Ơ... Tr bị thần kinh à... Nói vớ vẩn
Gái: Hi hi, đùa thôi. Em đâu có ngốc anh ơi... Em chết rồi anh sống với ai... hi hi
E: Hì... Thì T kiếm con khác chứ sao. Tr hỏi khờ quá. Hee
Gái: A thử làm đi. Tôi giết
E: Hic. Mới có đùa một tí mà đã...
Gái: Hứ. Liệu hồn đấy.Ai biết được con trai các anh... Toàn người xấu xa
E: Xấu mà có người yêu... Thì xấu cả đời cũng được. Hee
Gái: Người ta thèm vào.Hứ
E: Hi. Đùa vậy thôi. Chứ thực tình... T cũng lo lắm chứ... Nhỡ may bố Tr quyết liệt quá thì...
Gái: Hạnh phúc của em, em tự trọn.Em đã quyết rồi. Không ai ép em được cả... Với lại Mẹ em thương em lắm. Có gì em nhờ mẹ em. Anh yên tâm. Hii
E: Vậy hả! Vậy là có cơ hội rồi
Gái: Con gái ruột mà
E: Mà cái anh cạnh nhà Tr ấy... Anh ấy thích Tr lâu chưa??
Gái: Hi.Anh thắc mắc truyện đó à... Trước thì do hai nhà gần nhau, với lại bố em và bố anh ấy là đồng nghiệp nên thân lắm. Gia đình anh ấy thường hay sang nhà em ăn cơm. Anh ấy thì cũng tốt. Nhưng mà em không có chút tình cảm nào cả... Đơn giản là em coi anh ấy như anh trai thôi...
E: Thế á...
Gái: ừm... Nhưng rồi hôm lâu lâu, lúc ở nhà em... Bố anh ấy cứ nói kiểu hàm ý là muốn làm thong gia với nhà em. Em thì tưởng bác ấy đùa... Cũng chỉ cười trừ qua loa thôi. Ai ngờ mấy hôm sau... Anh ấy qua chơi nhiều hơn, tối đi làm về là cứ sang rủ em đi uống nước... Rồi mua hoa tặng em... Kêu là thích em. Em có từ chối... nhưng mà anh ấy cứ kêu là sẽ không bỏ cuộc, sẽ đợi em học xong cấp 3...
E: Hả...Ghê vậy à... Hóa ra Tr cũng có nhiều người thích phết nhỉ?
Gái: Chứ sao nữa. Em hơi bị có giá đấy.Đấy là còn chưa tính ở lớp đâu.. hiii
E: Hả. Lại còn thế nữa... Nhưng mà sao nhiều người theo đuổi thế mà Tr lại đi thích T
Gái: Ưm... Em cũng không biết nữa.. Cái hôm anh va vào người em ấy...Lúc đó em lại đang bực nữa... Thế nên mới gây lộn với anh... Nhưng mà chả hiểu sao ấy... Lần đâu tiên em gây sự với con trai... hii. Rồi lúc anh chạy ra giúp em khi mà e bị ngã ấy... Em thấy vui lắm... Lúc đó nhìn mặt anh cũng ngồ ngộ... Rồi sau này đi học chung với anh, hiểu anh nhiều hơn... Mà em cũng chả biết thích a từ lúc nào đâu...
E: À... Hóa ra là tự đổ hả... hee
Gái: Hứ. Đừng có tưởng bở (Lại dơ nắm đấm ngay lên được).Người ta chỉ nói thế thôi
E: Èo...
Gái:. Anh này... Anh đừng có suy nghĩ về lời bố em nói nha. Điều quan trọng duy nhất là em chỉ yêu một mình anh... Em chấp nhận tất cả. Chỉ mong duy một điều...
E:...T sẽ không phụ Tr đâu...
Gái: Hì. Nhớ đó nha. Anh mà làm em buồn... Em cho anh hối hận cả đời
E: hic. Tr nói gì ghê vậy
Gái: A đừng có coi thường e, em nói là em làm đó.
E: Vâng thưa chị hai
Gái: Hi hi
E: Giờ mình về nhà nhé.
[next]

Chap 23

Trước khi ra về, em có dặn Gái là không được giận ba. Nếu ba có mắng thì nên im lặng chứ không được cãi lại... Được cái gái cũng hiểu và nghe theo em. Em đi về nhà mà long chẳng biết buồn hay nên vui. Sao chuyện tình cảm nó rắc rối đến vậy... Cái này liệu có phải do duyên số không?...Nếu như hôm đó em không đi học muộn thì có lẽ đã không gặp gái...và rồi sẽ không ở trong hoàn cảnh cảnh trớ trêu như hồi chiều.
Em vẫn còn nhớ ngày trước hồi còn bé. Trong xóm em có mấy đứa nhà giàu lắm... tính e thì cứ hay loăng quăng, chạy ra chơi với tụi nó... Nhưng mà tụi nó cứ có kiểu như là coi thường em ấy. Em ngây ngô về hỏi bố... thì bố có nói là con tìm bạn giống với gia đình mình mà chơi.Người giàu thì chỉ chơi với người giàu thôi... Sau này lớn lên em mới hiểu.Đúng là khác biệt thật. Hai thế giới, hai hoàn cảnh khó mà hòa hợp với nhau Tuy không phải là đánh đồng tất cả. Nhưng xã hội này nó đã vốn thế rồi. Và bố của gái thì đang có định kiến với em như thế đó. Em thì chả có oán trách gì... bởi vì đúng ra hoàn cảnh của em lúc đó nó là như thế.Vả lại bác ấy trên cương vị của một người cha cũng chỉ muốn lo cho con gái của mình thôi. Em thì suy nghĩ mông lung lắm... Rồi chuyện của em và gái sẽ về đâu, kéo dài được đến bao giờ đây
...
Sáng ngày hôm sau em cố gắng dậy sớm... hic. Tầm đó cũng tháng 11 rồi. Mùa đông ở miền bắc phải thật sự nói là rét, gió lạnh lùa vào mà sun cả ***... éo muốn làm gì ngoài việc cuộn tròn trong cái chăn. Cơ mà vẫn phải lò bò mò dậy vì em còn phải qua đón con nhỏ đanh đá kia...
Gái: A đến đúng giờ quá nha.
E: Thì hôm qua ai kêu đi trễ là cho ăn đòn hả?
Gái: Hì. E dọa anh tí thôi. Nhưng anh mà bắt em đợi thì anh liệu hồn đấy. Hứ
E: Hic. Thôi lên xe đi. Không muộn học thì chết
Gái: Hi. Đi. À quên...Anh quàng cái khăn này vào
E: Hả... Tr lấy đâu ra vậy, mua đó hả?
Gái: Vớ vẩn, người ta tự đan ấy. Hứ
E: Tr đan hồi nào?
Gái: Thì lúc e nằm ở nhà nghỉ mấy hôm ấy, rảnh quá nên đan cho anh một cái. Mùa đồng rồi mà
Nói xong, gái quàng khăn qua cổ em.Em lúc đó hạnh phúc vờ lờ các thím à... Cơ mà tại Gái quấn khăn khít quá... Em không thở được
E: Từ từ đã... Lới lỏng ra, T không thở dc Tr ơi
Gái: Để nguyên đấy. Để lỏng ra gió lùa vào thì còn nói chuyện gì nữa!
E: Nhưng mà nó...
Gái: Có thích cãi không... A có đeo không thì bảo!
E: Hic. Có mà. Gì mà ghê thế.
Gái: Hi. Ngoan e mới thương. Thôi đi học đi
Gái hôm nay nhìn tươi cười hẳn ra. Tay thì đeo cái đôi găng hình con thỏ gì ấy... nhìn xi teen thật. Mỗi tội sao cái tính tình nó... chẳng được mấy là mềm mại.
...
E: Hôm qua Tr về bố có nói gì không?
Gái: Hi. Lúc đầu bố mắng ghê lắm... sau đó lại thương em, bảo em lần sau không được chạy lung tung nữa làm cả nhà lo.
E: Oh. Thế thì may rồi. Mà Tr cũng ghê quá nhỉ?
Gái: Hi. Em cũng không muốn như vậy... không hiểu sao lúc đó em ức lắm... Em... em...Mà cũng tại anh cả đấy (Nói xong lại đấm vào người em)
E: Ơ. T làm sao? Sao cứ đổ vạ thế
Gái: Có thích không làm sao không? Ai bảo hôm đấy cứ ngồi im như thóc...May cho anh.Hôm đó mà anh không có theo em... Thì...thì em từ mặt anh luôn.
E:Hix. Không theo có người bị bắt cóc mất thì sao
Gái: Hi hi.
E: Mà bố có nói gì hai đứa nữa không?
Gái: À. Cũng nhiều nhưng mà em bảo là bố đừng có ép con quá. Con không chịu nổi... Rồi đúng lúc đó mẹ em đi làm về chạy vào hỏi có chuyện gì? Thế là em nói luôn từ đầu đến cuối. Mẹ em nghe vậy cũng thương em. Hi. Rồi mẹ bảo bố đại loại là chúng nó cũng hiểu biết nhiều rồi, việc đó chưa vội. Sau này tính cũng được... Thế là bố ậm ừ rồi bảo cứ học xong đi rồi lúc đó muốn làm gì thì làm. hii
E: Ừm. Bố Tr xem ra cũng không quá khó đâu nhỉ. Mình cứ lựa lời mà nói. T nghĩ sẽ không quá khó đâu. Với lại còn có mẹ Tr nữa mà.
Gái: Eo ơi. Ghê thế. Cũng khéo mồm khéo miệng phết nhỉ. hii
E: Chuyện.(Phải khéo mới lừa tình được nhiều em chứ. hee.)
Gái: Anh vừa lẩm bẩm cái gì thế?
E:. À T bảo là phải khéo thì bố Tr mới quý chứ (E láo tí...Nó mà nghe thấy thì chết em)
Gái: Hi hi
E: À mà Tr này...
Gái: Hở. Sao thế?
E:. T nói Tr đừng nghĩ ngợi linh tinh gì nhé...
Gái: Ừm. hi
E: Tr... Tr đừng có xưng hô... anh em nữa!
Gái: Sao...?...sao anh không có thích à...
E: Ừ.. Tại T ngại mọi người ở trường. Bọn nó mà thấy chúng mình như vậy thì...
Gái: Thì sao! Em mặc kệ.. Em không sợ sao anh phải sợ.
[next]

Chap 24

Người ta thường ví rằng trong chuyện tình cảm thì hạnh phúc như là bông hoa hồng có gai mang theo đầy gian truân, thử thách. Có trải qua những điều khó khăn như vậy thì bản thân mới có thể tận hưởng cảm giác hương vị ngọt ngào của tình yêu mang lại. Em và gái cuối cùng thì cũng bước được qua những khó khăn ban đầu. Cơ mà mọi chuyện đâu đã phải kết thúc ở đây... Nó còn xảy ra nhiều biến cố cho đến tận sau này!
Hôm nay là ngày đầu tiên Gái đi học sau những ngày nghỉ ốm ở nhà. Nhìn gái vui lắm. Chắc ở nhà nhiều quá nên giờ được tới trường thấy phấn khích thế này đây mà. Lũ bạn lớp học của gái nhìn thấy gái đến trường là tíu tít chạy ra hỏi thăm
- A. Tr... giờ mới thấy m đi học nha
- Ừ. Hi. Tao khỏi rồi nên đi luôn.
- Hi. Thôi đi với tao ra đây một tí... Mà bạn nào đi cùng đây
- Hi. Của nợ của tao ấy (Cái ji... chả biết ai là của nợ của ai đâu).
Gái quay ra nháy mắt với em: Em đi với bạn chút nha anh !
E: Ừ đi đi. Anh vào lớp đây. Pp
Em chào gái rồi té vào lớp luôn. Vì hôm nay là đầu tuần nên có tiết của cô chủ nhiệm. Nói chung là cô này không được hiền cho lắm... bà ấy mà điên lên thì đúng là chết cả lũ. Cho nên bọn em phải vào lớp trước 15 phút để tham hoạt động tiết sinh hoạt của lớp... Không thì lại ngồi nghe bài ca đạo đức, tác phong của học sinh. Cái bàn em nó vốn có ba thằng con trai ngồi với nhau... Cơ mà thế éo nào hôm nay có con nhỏ đeo kính lên ngồi cùng... Không phải tự nhiên nó thích lên mà là vì... Bọn em thích mấy quyển truyện hài của nó. Đọc vui vãi các thím à. Các thím đã ai đọc truyện: ITTO – Sóng gió cầu trường chưa? Xem mà có chỉ có nước cười chảy nước mắt. Thế là em với con nhỏ đó hai đứa chúi đầu vào một quyển truyện. Mặc kệ bà giáo thao thao bất tuyệt trên mục giảng, còn bọn em cứ vừa đọc vừa cười tủm tỉm với nhau... Thế éo nào chắc cười to quá mà:
- Hai anh chị kia đang làm gì hả?
- Dạ bọn em có làm gì đâu ạ
- Không làm gì mà cứ ngồi cười trong lớp à. Đi ngay ra ngoài ngay cho tôi.
Thế là em và con nhỏ kính cận đó lủi thủi đi ra ngoài. Cơ mà con bé này cũng chẳng vừa... Nó thủ ngay một quyển cho túi áo khoác... Thế là thay vì đứng phạt. Tụi em lẻn ra ngoài phía cỏ đằng sau... Đọc tiếp truyện.
Kể sơ qua về con nhỏ kính cận... thì phải nói nó vui tính và thông minh lắm các thím à. Có thể nói là khá là dễ nhìn nhất lớp e, hay tươi cười, có làn da trắng bóc như tuyết... Mỗi tội hơi lùn tí. Cơ mà em nể nhất là cái khoản.. Con gái gì mà đam mê game VLTK, nhưng mà học giỏi lắm. Chơi thì chơi... Nhưng đến lúc làm bài kiểm tra, nhất là mấy môn tự nhiên toàn 9, với 10 thôi. Em đến phục nó sát đất.. Nó và em ở lớp cũng khá là thân với nhau, con nhỏ này thì thi thoảng rủ em đi bán mấy cái đồ ingame... Tại là con gái nên nó ngại... Cơ mà hồi đó cũng thu được vài triệu.(Năm đó tiền nó giá trị cao hơn bây giờ các thím à).
Em với nó hai đứa cứ chụm đầu vào quyển truyện, rồi cười như hai đứa bị điên
Em: - Ê, Trông mày giống thằng lùn kia quá, haa
Nhỏ gái: - Mịa. Dám bảo tao lùn à... Tao cho mày chết...
Thế là nó đè e ra rồi lao vào vẹo má em..., mà thật ra em với nó chơi vô tư lắm. Con trai chơi với con gái đa phần thì nhiều cái có điều tế nhị. Nhưng em với nó thì chả để ý mấy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hai đứa yêu nhau... Thế éo nào đang vui thì... Em bắt gặp một ánh mắt còn sắc hơn cả dao cạo... Em lạnh sống xương gáy... ngẩng cổ lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Gái. Gái lúc đó đang cầm tập giấy gì đấy, chắc là đi photo... Gái tiền gần về phía bọn em... Thôi. Lúc đó em xác định là xong cmnr... Cơ mà vẫn phải cố tỏ vẻ ra mình trong sáng (Mặc dù lúc đó đùa cũng hơi quá đà thật...)
E: Hi. Tr đi đâu thế?
Gái cười mỉm chào con mặt giặc (con bạn em ấy ạ). Rồi nhìn em lạnh tanh không lộ tí biểu cảm nào...
Gái: Sao trong giờ học mà anh lại ra đây ngồi?
E: Hi. Cô giáo vừa bảo anh ra ngoài có chút chuyện ấy mà
Gái: Chuyện gì sao không vào lớp mà còn ở ngoài này!
E:. À. Anh tranh thủ ngồi chơi với đứa bạn tí (E láo tí... Cơ mà không ngờ)
Em nháy mắt nó... Thế mà nó cứ giả ngu thế éo nào
Nhỏ bạn e: T vừa bị đuổi ra khỏi lớp đó bạn, can tội ngồi trong lớp cứ đọc truyện. hii (Đệt... Ai lôi kéo tao hả)
Gái: Có thật không a?
E: Hi... Đọc tí cho vui ấy mà... ai ngờ... Với lại cũng là tiết sinh hoạt mà...
Gái: Tí nữa đi học về đợi tôi ở cổng trường!
Nói xong gái chào bạn em rồi đi vào lớp luôn. Hic. Sao cái số em đen quá. Chả hiểu dính phải cái gì nữa... Con bạn em ngồi bên cạnh thì cứ ngồi cười đểu
- Haha, cho mày chết nha. Mà vừa nãy là ai thế?
- Cười cái đầu mày ấy... Bạn tao
- Bạn cái gì? Mày định lừa tao chắc, tao giả vờ hỏi tí thôi chứ thừa biết nhé
- Sao... m biết thế?
- Thì nhìn cách xưng hô... với lại mày quên tao là con gái à? hee
- Ừ nhỉ. hi. Tao quên mất
- Mà con bé đó... Ghê quá ha!
- Ừ. Cũng công nhận thật. Tr nó đôi lúc thì hiền nhưng nhiều cái đanh đá lắm... Mỗi tội không bằng mày. hee
- Đấm chết giờ. Hii...Mà mày không hiểu hết ý tao à...
- Ý gì?
...
- Bạn gái mày không hề đơn giản như mày nghĩ đâu!
- Sao... mày lại nói thế?
- Tao chưa nhìn nhầm ai bao giờ. Chỉ cần một lần tiếp xúc thôi... Những người như thế này... Tao nghĩ mày không nên... mà thôi.
...
Hết tiết bọn em vào lớp và... lại lôi truyện ra đọc.. hee. E đùa tí. Chứ làm thật mà để bà ấy bắt gặp tập 2 thì... chỉ có nước mời phụ huynh.!! Em thì cũng chằng để ý lời con bạn nói. Chắc nó cũng chỉ trêu em mà nói quá nên thôi.Với lại tâm trí lúc đó còn đâu mà để nghĩ mấy cái truyện vớ vẩn như vậy Bởi đến cuối buổi học là có bà la sát đứng đợi em ở cổng trường.hic
...
Vẫn gương mặt lạnh như tiền ấy...
E: Hi. Tr đợi lâu chưa...về nhé.
Gái leo lên xe mà chẳng nói chẳng rằng gì... Đi được một đoạn thì
Á... Đau!
Gái véo ngay vào mạng sườn em
- Bị đuổi ra ngoài hay quá nhỉ
- Hi. Xin lỗi mà... Tại mải xem quá nên
- Làm sao...? Lại còn ngồi đấy mà tán gái!
- Tán đâu mà tán @@
- Có thật không?
- Thật mà. Đấy là bạn anh mà
- Bạn gì mà cứ sờ mó nhau giữa sân trường hả?
- Sờ mó cái gì... Tại nó a trêu nó tí, nên nó véo má ấy mà. hii
Bốp... Á...
- Đấy. Giờ lại còn thích đi trêu gái này. A Giỏi lắm rồi
- Sao cứ đánh hoài thế
- Đánh cho anh chừa. Chứ còn làm sao nữa.
- Hic
- Lần sau mà còn để tôi bắt gặp thì đừng có trách!
- !!
[next]

Chap 25

Còn mấy ngày nữa là tới kì thi học kì đầu tiên. Mấy môn tự nhiên thì em chả xoắn... Cơ mà có môn Tiếng Anh là em ngu nhất. Cái đệch nhà nó chứ... Em là em chỉ yêu mỗi tiếng việt thôi, hee... Thế mà chỉ vì cái lí do chết tiệt đó mà Gái đòi làm gia sư TA bằng được cho em. Em thì không ngại học, nhưng mà thừa biết cái tính bà chằn này... chắc là sẽ không yên thân đây.
Gái: Tí nữa anh về nhà lấy sách vở rồi lại qua đây nhé!
E: Ơ... Làm gì vậy?
Gái: Em kèm cho anh môn TA
E: Thôi... không có cần đâu. A thi chắc đủ điểm qua mà
Gái: Đủ là mấy?
E: Thì 4, 5 điểm gì đó
Á... đau
- Sao em suốt ngày động chân động tay thế
- Cho anh chết, anh học hành thế sao được.
- Anh chỉ yêu tiếng việt thôi, anh ghét học TA
- Có thích lí do không?
- Thích đấy
- Anh...!
Thế là gái quay ra chỗ khác không nhìn mặt em nữa. Rồi làm mặt dỗi. Lúc đấy sao nhìn gái đáng yêu lăm thím à. Cái mặt thì xị xuống rồi phụng phịu. Cơ mà cái bài này đã đi vào dĩ vãng rồi
- Nè, dỗi anh hả
-...
- Sao thế, hỏi không nói à... Dỗi thiệt đó hả?
-...
- Eo... Nhìn cái má núm đồng tiền xinh thế!
- Hihi. Cái anh này... em không có đùa đâu (Con gái đứa éo nào cũng thích khen các thím ạ, chúng nó biết là khen đểu ấy cơ mà vẫn sướng).
Học kì năm ấy, nhờ có gái mà sự quyết tâm của em nó lên cao độ (em chém. Cho vui vậy thôi chứ thực ra là bị nó ép học) nên thành tích cũng khá khẩm so với năm trước. Gái thì chả phải bàn rồi. Điểm tất nhiên là cao hơn em... kể cả môn thể dục. hic.
Sau khi thi xong thì cũng đúng là đến dịp lễ Giáng sinh. Em rủ gái đi luôn. Gái nghe vậy mà vui lắm rồi tíu ta tiu tít. Bọn em đi từ tầm 8 giờ tối. Mang tiếng là noen nhưng thực ra bọn em đi xem phim trước... tại có phải dân theo đạo đâu. Với lại đi sớm thế có mà quốc bộ mỏi cả chân.). Hồi đó vé phim rẻ lắm, có vài chục k thôi). Thế là em rủ gái xem phim kinh dị luôn.. Em thì cứ nghĩ chắc gái phải sợ mà ôm mình đây... Thế mà lại thế éo nào... con gấu em nó hào hứng lắm...Người sợ mới chính là em... Bác nào xem phim ma của Nhật thì biết ấy. Tởm vãi lều ra
- Anh... dậy xem kìa
- Em xem đi, a hơi mỏi cổ tí (Lúc đấy em sợ quá, éo dám nhìn nữa)
- Hay chưa kìa... A dậy mà coi
- Đâu...Á
Vãi đạn... ở đâu ra trong căn phòng có cái ghế cứ đung đưa... rồi tự nhiên có con ma nữ tóc dài tiến sát ra màn hình chiếu... Nghĩ lại cảnh đó ngày xưa mà em tí thót tím ra ngoài... Từ đấy em éo bao giờ động đến phim của bọn Nhật bổn nữa... ngoại trừ phần mềm
Japan Anti Virut (các thím tự hiểu nha)
Gái thì cứ cười ngặt nghẽo rồi chê em là nhát cáy. Dơ éo chịu được các thím à. Thế là em xách ass đứng dậy rồi lôi gái đi ra ngoài đường ngắm cảnh không khí noen.. Gái vừa đi đường vừa khoác tay em... Ấm ấp thật.
- Anh ơi nhà thờ ở đẹp quá nhỉ
- Ừ. Có đèn trang trí mà
- Hi... Sau này cưới, mình vào đây tổ chức nhé
-... Em... đi xa quá
- Xa là xa thế nào. Em đã yêu ai thì theo đến cùng
- Èo. Chẳng may gặp người khác tốt thì sao...
- Những tình huống như thế... em tự biết phải làm gì... Anh yên tâm. Hi
- Ý anh là... Anh gặp người khác tốt và xinh hơn em thì sao... hee. E sẽ không ngăn cản anh chứ...?
- Không anh à
- Hi. Thật đó hả?
- Ừm... bởi vì...
- Vì sao...
- Vì em tin là đủ sức hấp dẫn để giữ anh trở lại. hiii
- !!!
Lúc này cũng gần 12h đêm rồi... Và cuối cùng thì chuông nhà thơ cũng vang lên. Mọi người chúc nhau giáng sinh an lành. Em thì chả biết gái cầu nguyện điều gì... còn em chỉ biết mong ước một điều rằng... một ngày nào đó... cô gái đang ngồi cạnh mình đây sẽ cùng với mình đi suốt quãng đời còn lại
- Tr nè..
- Dạ...
- Em nhắm mắt lại đi... rồi quay lại phía sau
- Anh... Anh không định dở trò gì đó chứ... Chỗ này đông người lắm đó!
- Trò gì là trò gì... Em cứ làm theo đi
- Hi. Anh kì quá...
Và em cũng chỉ chờ có thế rồi móc trong túi ra chiếc vòng đeo cổ (có mặt tròn in hình Huyền vũ), rồi vén tóc gái lên đeo vào cổ gái. Gái bất ngờ lắm... rồi cứ mở to mắt mà nhìn em
- Em sinh ngày */* nên thuộc cung thiên bình. Những người con gái thuộc cung này thường rất xinh đẹp và nữ tính nhưng đôi khi họ luôn mạnh mẽ và đủ thông minh để vượt được những thử thách khó khăn đang chờ đợi trước mắt. Anh tin rằng em của anh bây giờ và sau này sẽ còn hơn thế
- ...
- Sao vậy? sao em không nói gì?
- ...
- Bộ em... không có thích à?
- Anh... Em...em...
Gái khóc rồi ôm chầm lấy em. Em lúc đó không còn cảm giác cái lạnh của những cơn gió mùa đông nữa... Mà là hơi ấm từ người con gái em yêu!
[next]

Chap 26

Tranh thủ cuối năm được nghỉ, em rủ gái về nhà chơi luôn. Gái nghe vậy thích lắm, cười toe toét rồi bảo sẽ trổ tài nấu nướng cho em lóa mắt. Đây có lẽ là điểm nữ tính nhiều nhất mà em thấy ở gái. (Cá nhân em thấy Gái còn hơn khối đứa bây giờ, ăn mặc sành điệu, lòe loẹt... đến khi bảo làm chả biết gì... Toàn ăn sẵn nằm ngửa). Cũng may sao hôm đấy nhà em chả có ai ở nhà vì ai cũng bận rộn công việc. Nên hai đứa có không gian riêng tư
. Tả sơ qua nhà em... thì chả thuộc dạng nhà lầu, cao tầng gì... Đơn giản thời đó chỉ là nhà 1 tầng, xây theo kiểu cổ nhiều gian ngày xưa... Được cái đất rộng nên trồng nhiều cây cối. Nói chung chả biết mấy khi ra ngoài mua hoa quả... Cơ bản là toàn xài hang cây nhà lá vườn. (Giờ nghĩ lại như xưa cũng tốt... giờ ra ngoài toàn hang made in china) Ăn quả táo vào chả khác gì nuốt thuốc độc của bọn phù thủy.
Em chuẩn bị dậy sớm còn để chạy qua rước nàng về rinh.Hii. Nói hài hước tí chứ là qua đón bà chằn kia kia... Chứ muộn một tí lại quay ra dỗi ngay được. Trời hôm đó may sao nắng đẹp chứ không gió rét thổi có mà lạnh buốt óc.
- Anh đến đúng giờ quá nha. Hi
- Tất nhiên anh là con người của công việc. Chứ em không biết cả nhà anh suốt ngày hỏi anh giờ giấc à
- Hi.. Thôi đi ông tướng... Em mà không có rèn cho anh... thì sao được như bây giờ!
- !!
- Thôi, đi thôi. Em còn chuẩn bị gì nữa không?
- Có chứ
- Ặc... thế sao không nhanh đi... mà còn đứng đây
- Hi.. Là anh với em đi ra chợ anh à
- Ra đó làm gì...?
Bốp... Á!
- Để mua đồ ăn chứ sao. Chả lẽ hai đứa mình chết đói à.Thế mà cũng còn hỏi!
- Ừ. Mà nhà anh cũng có mà.
- Em muốn mua thêm ít đồ nấu cho anh mà. Hiii
Thế là hai đứa tụi em lại lò mọ ra chợ từ sớm. Gái chả biết giống tính ai mà mặc cả ghê quá... Rõ ràng là đi từ lúc sớm thế mà lò mọ thế nào gần 10 giờ mới về tới nhà. Đã thế lại còn làm chân cu li... xách lỉnh kỉnh một đống đồ.
- Về tới nhà rồi nè.
- Hi. Nhà anh đây hả?
- Ừ. Không có to đẹp gì đâu, em đừng chê nha. hii
Bốp... Á! (Lại đánh)
- Anh đừng có nói vớ vẩn, em ghét lắm đấy!
- Ừ. Biết rồi. Đùa tí thôi mà... Mời tiểu thư vào nhà. hee
- Hii. Ngoan e mới thương...
- Thương chả thấy đâu... toàn thấy bị đánh à
- Tại hư chứ sao. Hii... Oh nhà anh rộng quá nha, mà mọi người đâu hết rồi hả a?
- Hôm nay nhà a mọi người đểu có việc nên đi hết cả. hii. Cho nên chỉ có hai đứa bọn mình.
- Hii. Em định chào nhà anh một câu... tiếc ghê!
- Thiếu gì lúc... Sau này còn chào hỏi nhiều. hee Thôi. Em nghỉ đi, anh lấy nước cho mà uống!
- Anh cứ kệ em...
Thế là cũng chỉ kịp nghỉ ngơi chút xíu, rồi em đứa gái đi quanh nhà. Xem phòng em ngủ... rồi hai đứa lại phải tranh thủ làm đồ ăn... Vì cũng gần trưa mất rồi. Gái thì hí hoáy làm. Nhìn lắm lúc cũng tội
- Có gì cần làm không, đưa anh phụ cho?
- Anh mà cũng biết làm á??
- Ơ... Ở nhà này anh nấu cơm hơi bị nhiều đấy
- Chắc lại nấu nồi cơm điện hả... hihi?
- Coi thường quá nha!
- Hiii. Anh làm hộ em cái này đi...
- Anh ơi... Lọ muối để đâu rồi...?
- Ngay phía trên nóc tủ ấy..
Gái hôm nay mặc quần cạp chễ, áo tuy là áo khoác nhưng mà ngắn lắm... Kiểu bọn con gái hầu như thế... Thành ra khi kiễng chân với thì... lộ ra cái eo trắng gần, mông thì cong nữa chứ... Em lúc đó nhìn phê cmn, . mắt thì gần như bị dán vào (Éo hiểu sao nữa các thím à... như là cục nam châm nó hút ấy).. Mải nhìn vào chỗ ấy quá... thế mà không để ý gái quay lại từ lúc nào không biết. Gái lúc đó phát hiện ra... mặt đỏ lên, rồi chỉnh vạt áo xuống.
- Anh... Anh nhìn cái gì hả?
- Ơ... Có nhìn cái gì đâu mà...
- Có thật không... Khai mau...
- Ơ... thật ra là có... Tại... tại em đẹp quá mà...
Em tiền gần lại chỗ gái. Hai đứa thì cứ nhìn chằm chằm nhau... Gái thì cứ tròn to mắt nhìn em... thế là em mặc kệ, chả ái ngại gì nữa. Kéo gái lại ôm rồi hôn lên đôi môi mỏng hồng nhạt kia.. Lúc đó tụi em dường như quên hết cả trời đất mà cuốn vào nhau. Gái không vội vã mà đáp lại nhẹ nhàng lắm... (Cảm giác hôn một người con gái nó sướng lắm các thím à... mềm mại, ướt át)
- Anh... hư lắm...
- Hi...
- Chết rồi... Cháy mất rồi
- Ặc... Hic. Quên không tắt bếp đây mà
- Tại anh đấy. Em đang nấu mà anh...
- Hi... Thôi thế cũng no rồi. Khỏi cần ăn nữa. hee
- Anh nói cái gì hả??
Tay thì lăm le con dao nhọn hoắt, thật tình là vừa mới lãng mạn xong... Đã quay ngay ra thế được.
- Đùa tí mà.. Chưa gì đã...
- Hức. Món này làm tốn công lắm đó...
- Hì. Thôi. Để anh phụ em làm lại vậy.
...
Em và gái dọn cơm ra gần phía hiên nhà. Nhà em thì thi thoảng cũng hay ra đây ngồi ăn, tai khung cảnh phía trước khá là thiên nhiên (em không pr gì nha.: gach: Hi. Cái này chỉ là quá khứ... Giờ đô thị hóa hêt. Chả còn dc như xưa nũa).
- Anh ăn đi... Hay tại em nấu không ngon à.
- Không phải. Em nấu ngon mà... có điều...
- Điều gì?
- Anh chưa ăn với bạn gái bao giờ cả. hi
- Hii. Sau này sẽ thường xuyên mà... Anh mà hư thì em cho nhịn
- Hic
- Ở đây sướng quá nhỉ. Em không nghĩ ở phố mà cũng có nhà ntn đấy. Nhiểu cây xanh quá.
- Ừm. Bà anh trồng đấy. Mùa hè là nằm đây là sướng nhất... Có điều giờ là mùa đông. May hôm nay nắng ấm ấy. Chứ không hai bọn mình chết rét
- Hii. Em đến thì nắng phải ấm rồi
- @@. Ăn đi bà tướng, ngồi đấy mà nói phét.
- Hii.. Như thế này thích thật
- Bình thường mà. Tại em thấy lạ thôi. Chứ a thấy nhà em cũng có sân, bao giờ gia đình quân quần lại mà ăn cho ấm cúng.
- Chả được mấy khi đâu anh, bố mẹ em làm khác tầm giờ của nhau. Nên lúc có người này thì lại thiếu người kia.
- Nhà a cũng thế mà, có mấy khi đông đủ đâu. Cái gì nó hiếm mới bền được. hee
- Hii. Nhà em không phải không có. Chỉ thỉnh thoảng vào những dịp...
- Dịp gì?
- Là... bạn bố em sang chơi đó anh. Cái nhà anh hang xóm ấy...
- Oh. Vậy hả?
- Hì... Cứ vào mấy cái ngày mà cơ quan bố em dc nghỉ là y như rằng hai gia đình lại sang nhà nhau...
- Chắc vui lắm ha
- Hi. Vui bình thường anh à... Từ cái dạo em từ chối anh ấy nên cũng có chút ái ngại. Lắm lúc em định trốn đi để không phải gặp nhưng cũng chẳng biết sao toàn bị mẹ bắt lại để phụ nấu nướng...
- Hii. Em cứ bình thường thôi. Chả có gì đâu. Mình càng tỏ ra như vậy thì mọi chuyện càng rắc rối
- Hi... Thế anh không có ghen tị à?
- Không!
- Vì sao?
- Vì không có em thì anh có đứa khác chứ sao. Thiếu gì. Hee
- Anh nói cái gì...? Em cho anh chết!!!... A đứng lại
Vừa dứt lời. Gái cầm ngay cái muôi, rồi rượt em quanh mâm cơm... Nghĩ lại mà cũng thấy buồn cười. Tình yêu học sinh của hai đứa tụi em là thế đây... nhiều lúc khó khăn nhưng đôi khi cũng hạnh phúc, hài hước vô tư chả nghĩ ngợi gì
[next]

Chap 27

Cuộc đời mỗi con người như là một thước phim vậy... mọi chuyện đều có thể xảy ra... Duy chỉ có điều chính bản thân là diễn viên chính trong đó và nó là sự thật. Từ khi em viết câu chuyện này ra khá nhiều người khen và cũng nhiều người chê, họ thường bảo chuyện của em giống phim Hàn xẻng... Em cũng có hay xem phim và cũng thấy lắm thứ giống thật.Nếu em không ở trong hoàn cảnh đó chắc em cũng chả tin... Nhưng có một chuyện mà em nhớ mãi cho đến tận bây giờ... khoảnh khắc đã gần như mang gái rời xa khỏi em
Cái ngày mà em nhận được tin báo từ bố là có thể sẽ phải nghỉ học ở nhà...Em gần như bị sốc. Không phải em không được học nữa mà là ở nhà làm hộ chiếu rồi sang Nhật cùng bố em định cư ở đó và làm ăn (Nhà em có người nhà bên đó, sang đó rồi có bảo lãnh, có chỗ ăn chỗ ở... cơ mà phải sang trước năm 18 tuổi, chứ sau đó thì không được nữa. Nhà em lúc đó định bán đất đi để lấy phí, vì nghe đâu hồi đó cũng đắt tính tổng chi cho 2 người gần 800 tr gì đó. Làm theo kiểu hôn thê giả, nhà bác nào có người đi nc ngoài theo kiểu đấy thì biết). Tâm trạng em lúc đó thật sự rối loạn... Nửa muốn đi nửa không. Muốn đi vì phía trước là tương lai, sang bên đó làm ăn, sau này có điều kiện kinh tế không phải để khó khăn như bây giờ... Nhưng mà còn gái của em thì sao... Thật lòng em yêu gái rất nhiều và em biết gái cũng vậy... giờ không biết phải nói với gái thế nào đây... Nằm suy nghĩ mấy đêm cộng với những lời bố nói với em thì em cũng đã quyết định là đi vì một lí do duy nhất cũng chỉ là cuộc sống sau này!
Em thì vẫn xin bố cho đi học, bởi vì giờ thời gian ở nhà nhiều quá cũng chẳng biết làm gì... Với liệu có mọi việc có chôi chảy như dự tính không... thành ra cứ đi học cho chắc ăn đã... chẳng may lỡ việc thì còn học tiếp được.. Em vẫn chưa nói cho Gái biết bởi chẳng biết nói như thế nào và bắt đầu từ đâu. Bọn em vẫn cứ bình thường như bao người khác ăn, học, ngủ và... Đi chơi cùng nhau. Gọi là đi chơi cho oai chứ thực ra hai đứa thi thoảng đi ăn linh tinh... còn hầu như toàn ở nhà nhau tám đủ thứ chuyện. Gái thì sang nhà em nhiều hơn và cũng không còn ngại ngần như trước. Được cái ăn nói khéo nên nhà em ai cũng quý nhất là bà em... hai bà cháu lúc nào cũng tâm sự với nhau... Cơ mà chả biết nói cái gì.Đến tầm trưa thì lại vào bếp nấu cho em ăn... Nghĩ nhiều lúc mà cũng tội. Em bảo không cần nhưng mà gái cứ thích làm... nhiều lúc em nói quá lại quay ra dỗi rồi định bỏ về... thế là lại phải ngồi dỗ. hicc. Sao lắm lúc nhõng nhẽo thật
- Này... Ê
-...
-... Bộ em giận anh thật đó hả? Thôi mà..
- Không cần. hức... Anh bỏ ra, em đi về...
- Thôi được rồi. Lỗi là tại anh (Còn lâu nhé... chẳng qua đây phải xuống nước tí) Anh sợ em mệt thôi mà...
- Anh chỉ lí do thôi... a sợ mệt hay anh không có thích ăn cơm em nấu... chắc... hức... anh thích ăn cơm con khác nấu cho chứ gì...
- Ặc... Sao em hay suy diễn linh tinh vậy... Làm gì có con nào ngoài em ra hả!
- Thật không?
- Thật mà... Thôi chị hai vào cho em nha... Em bón cơm cho nhé.hee
- Hức... hi. Ghét cái mặt... Cứ như người ta con nít lắm không bằng (Thì đúng như thế rồi còn gì nữa...)
- Em ăn nhiều vào
- Anh ấy... em thì ăn vừa vừa thôi
- Sao? Lại giữ dáng hả?
- Hi. Con gái mà không để ý là nhanh béo, nhanh xấu lắm.
- Ôi zời... Em toàn lo cái không đâu
- Ờ... Đúng rồi... Em mà xấu rồi.. lúc đó có khi anh để ý đứa khác luôn ấy..
- Ặc lại bắt đầu rồi...
- Hiii.
- Tr này...
- Dạ
- Ừm... em nghĩ sao nếu như... chúng mình không gặp nhau một thời gian
- Ơ... Em không có thích đùa cợt kiểu đấy đâu.
- Thì anh chỉ hỏi vui tí thôi mà
- Hì... Nếu như vậy chắc sẽ buồn lắm... Nhưng mà em tin là sẽ không bao giờ xảy ra
- Em chắc quá nhỉ?
Nói rồi gái lôi cái vòng cổ mà em tặng ra ngồi vân vê...
- Anh à... Anh còn nhớ lúc anh tặng em chiếc vòng này không?
- À... Ừ. Tất nhiên là nhớ rồi.
- Chiếc vòng này em có thể mua rất nhiều... nhưng mà đối với em nó là vật rất quan trọng... khi anh đeo nó cho em... Em đã coi như đó là vật đính ước của hai chúng mình rồi...
- Hả...?! Sao em quan trọng hóa vấn đề lên thế... Đính ước là phải đeo nhẫn cơ mà...
- Hi. Khờ quá anh ơi... Không phải cứ ai tặng cái gì là em cũng lấy đâu...
Á... Đau (Gái lại véo em)
- Biết chưa hả?! Vậy nên em coi nó như là sợi dây gắn kết giữa hai bọn mình... thành ra anh không phải lo chúng mình sẽ rời xa nhau cả. hii
-...
- Nếu đó là sự thật thì sao?
- Thì em sẽ oánh chết anh chứ sao!
- Ặc...Ghê vậy
- Hii. Đùa thôi. em thương anh còn chẳng hết nữa là...
- Oh. Tưởng em làm thật chứ...hee
- Hứ. Anh cứ liệu hồn ấy. Mà sao nhìn anh đăm chiêu vậy? Chắc lại gây ra tội gì với em phải không?
- Cái gì...! Sao em lúc nào cũng nghĩ xấu về anh thế?.Mà cái anh hàng xóm không còn thích em nữa à.?
- Còn anh à. hi
- Hả?! Vẫn còn á?
- Oh. Tại anh vô tâm không để ý thôi. Hứ
- Èo. Gì mà...
-. Em đã bảo anh ấy như vậy... nhưng mà anh ấy cứ bảo là sẽ chờ em, sẽ đợi... cho đến lúc nào em thay đổi quyết định. Mấy lần sang nhà tìm em... Nhưng mà em toàn tránh mặt thôi... Nói chung là cũng mệt mỏi lắm anh à...
- Thế em đi đâu?
- Thì chốn sang nhà anh đấy thây. Hii
- Khôn ghê.hee
- Á... Đau
- Anh toàn hỏi ngớ ngẩn... Em không sang nhà anh còn đi đâu.hứ
- Hii. Đùa tí. Mà anh thấy anh ấy cũng tốt mà..
-...
- Sao em nhìn anh?
- Anh hôm nay lạ quá nha... Sao từ trước kêu ghét anh ấy lắm cơ mà... giờ quay ra khen người ta tốt thế? (Gái nheo mắt nhìn em)
- Thi ai chả có điểm xấu và tốt. Em đa nghi quá rồi...!
- Hi. Vậy mà em cứ tưởng... thế theo anh em có điểm gì tốt và xấu?
- Em hả?
- Ừm.
- Để xem nào... Em thì mặt tốt để sau... Còn mặt xấu của em là suốt ngày động tí là ăn vạ rồi đánh anh
- Bốp... Á. (Vừa mới nói xong)
- Dám nói xấu em hả!
- Thì chính em kêu nói điểm xấu của em mà...hic
- Hii. Thôi ăn cơm đi anh, nguội hết cả rồi.
-...
Em định thừa cơ hội để thăm dò ý của gái... nhưng mà xem ra sẽ khó khăn cho cả hai đứa đây. Thời gian cũng chẳng còn nhiều... Thà đau một lần còn hơn... Chứ cứ dây mơ rễ má thế này rồi chả đi đâu vào đâu.Vậy sáng chủ nhật tuần sau em quyết định nói lời dứt khoát với gái mặc dù biết là chảng dễ chịu chút nào. Hôm ấy em dậy sớm, chuẩn bị đồ rồi sang nhà gái luôn.
Kính cong...
Gái mặc bộ đồ ngủ ở nhà chạy ra... vẫn tươi cười như thế
- Hi. Sao hôm nay anh đến sớm thế. Vào nhà đi anh!
- Ưm...Anh không vào đâu.
- Ơ...
- Em đi chơi với anh không?
- Hi. Thật không đấy?
- Em nghĩ anh chạy sang đây để đùa à. Nhanh nào
- Bốp... Á (Gái lại oánh em)
- Hii.Thì cũng phải để người ta chuẩn bị tí chứ... Người gì mà xấu tính. Chẳng lẽ cứ thế này mà đi à. Đợi em xíu
Gái vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo... Má.. may là em tính toán cả... Chả hiểu tụi con gái làm cái qué gì mà ăn cắp thời gian như đúng rồi. Tới nhà từ 8 giờ sáng mà chờ gái đến gần tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên em thấy Gái mặc váy ngắn. Váy đen chấm bi để lộ ra đôi chân trắng ngần, nhìn sexy thật trên đầu còn thắt nơ màu hồng nữa chứ... Sao cái số đen thật... Dạo đầu quen thì chả thấy mặc thế này bao giờ... giờ đến cái lúc... thì lại
- Em hôm nay ăn mặc gợi cảm quá ha
- Hii. Cho anh mở mắt đó. Đừng có nghĩ con nhà võ mà không nữ tính nha
- Oh. Đi thôi. Không thì muộn mất
Thế là em đèo gái đi ăn sang rồi chở đi chơi luôn. Mịa... đi đường toàn thấy mấy cái thằng hám sắc... Em cứ tưởng chúng nó hâm mộ mình đẹp zai:haha... hóa ra là ngắm gái đằng sau em.
- Giờ đi đâu hả anh?
- Em có thích đi tàu lượn không?
- Không... Anh điên à... Em mặc váy thế này có mà...
- Anh chứ có phải ai đâu.hee
- Ờ... rồi cho cả người khác nhìn nữa nhé
- Ặc... thế thôi. Tụi mình đi... đạp vịt đi
- Hi. Đi
Thế là em và gái ra giữa hồ, hai đứa đạp con vịt (hình như là con Donal gì đó) Em thì hì hục đạp, gái cứ nhăn nhở... để em đạp một mình rồi còn té nước vào người.hic. Em bực mình cũng không đạp nữa... thế là để gió thổi trôi dạt về phía góc hồ @@. Chơi xong, em dẫn gái vào xem phim. Em đi mua vé mà gái không nghe... cứ lí do em lấy tiền đâu ra, rồi gái tự đi mua hết... Lần này rút kinh nghiệm... không coi phim ma nữa kẻo lại chết nhục. Gái hồi đó nhất quyết đòi xem phim tình cảm... thế éo nào gái chọn phim "Phía sau bức tường" của Nhật có diễn viên Sora Aoi đóng (có vài cảnh gần như là phim cấp 3)... đúng thần tượng của em... thế là em cứ dán mắt vào cô diễn viên đó...Gái thấy thế liền thụi em vài cái... đau gần chết
- Sao anh cứ dán mắt vào cô diễn viên kia thế
- Ơ... Thì tụi mình đang đi xem phim mà...
- Xem thì xem, nhưng mà có mấy cái cảnh nóng đó anh nhắm mắt vào cho em
- Cái gì... Hay nhất đoạn đó mà lại bắt nhắm!!
- Anh thích cãi không? (Gái lại dơ nắm đấm lên)
- Ừ. biết rồi. hic
- Hi. Lần sau biết thế chọn phim khác... Anh hư lắm. Toàn lạm dụng thời cơ thôi
- Ơ. Chính em chọn kia mà. @@
Xem xong cũng gần 12h trưa. Gái bảo thích ăn ở quán ở gần trường cấp 3 tụi em đang học. Em thì cũng không thích cho lắm... cơ bản ngại, chẳng may gặp mấy đứa bạn học ở gần đó thì bỏ mịa... Cái mồm chũng nó còn nhanh hơn cả loa phát thanh. Nhưng mà gái thích vs lại là buổi cuối nên em chiều hết. Ở đấy có quán cơm chay cũng được vs lại đang đói nên hai đứa ăn cũng được nhiều. Đang ăn thì gái nhét tai nghe vào tai em. Mỗi đứa một bên. Em vẫn còn nhớ giai điệu bài này. Nghe nhẹ nhàng lắm!

- Em thích nghe bài này à
- Ừm. Hì... Anh có hiểu không?
- À... Anh... Không! A dốt TA mà
- Hứ. Nó có tên là Ngọn lửa vĩnh cửu đấy
- Vậy hả
- Ừm. Hì. Anh còn nhớ lần đầu anh đỡ em ở gốc kia phía bên kia đường không?
- À. Có chứ
- Hôm đó em đang đạp xe về, thì chẳng biết có cái người đi xe máy đi ngược chiều đâm vào em... Em ngã ra.Lại còn bị chửi oan nữa. Vừa ức vừa đau... Đúng lúc đó anh tới đó... Em không nghĩ đó lại là anh đâu... tại hồi chiều chúng ta cãi nhau mà.hi
- Ừ. Nói thật lúc đó anh chẳng ưa gì em đâu. Con gái gì mà đanh đá quá.
- Hi. Tính em nó thế mà. Thế là sau lần đấy... không hiểu sao... em thích được đi cùng với anh... thế nên bắt chuyện làm quen ấy. Em nghĩ đó là duyên số anh à... Không như vậy thì làm sao bọn mình quen dc nhau chứ... Em nghĩ tình yêu của bọn mình như tên bài hát kia ấy... Nó sẽ mãi cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt anh nhỉ
- Eo... Nghe văn vẻ quá đấy
- Hiii.
- Ăn xong đi rồi đi chơi tiếp
- Hả... đi nữa á... Sao tự nhiên hôm nay anh đưa em đi chơi nhiều vậy!
- Bộ em không thích à?
- Không phải... tại em thấy hơi lạ thôi
- Về nhà thay váy nhé, a đưa em đi trượt patin
- Khỏi cần. hii. Em trượt hơi bị đỉnh đấy... em biết chỗ này vắng, ít người nên không ngại đâu
- Ừ. Đi
Công nhận gái trượt siêu thật, cứ quay vòng vòng như đúng rồi... em thì ngã lên ngã xuống. Có đoạn trượt tí va thẳng vào cái cột @@. Gái thì cứ khúc khích cười rồi trêu
- Anh có biết trượt không đó?
- Tại lâu ngày không động đến thôi
- Hii. Nói phét hả... cái mặt gian chưa kìa
- Gian á...Thôi không chơi nữa... Em ăn kem không? A mua cho
- Ừm. ra kia đi
Tụi em ra cái nhà tròn ở giữa công viên, vừa ngỉ vừa ăn luôn
- A đưa cái ốc quế cho em?
- Sao... em ăn cái kia đi
- Không... Cái không ngon anh lừa cho em hả?
- Ặc... Đây
- Hiii
- Tr này...
- Hở
- Anh có điều này muốn nói với em..
- Oh. Anh nói đi
- Nhưng mà em hứa sẽ không được buồn nhé
-... Anh nói gì nghe ghê vậy... Chắc lại gây ra tội gì nên mới dẫn em đi chơi chứ gì. Hứ.
- Không phải đâu!
- Ừm. Thế anh nói đi. Vì hôm nay rất vui nên em sẽ tha thứ hết cho anh.hii
- Anh... Thật ra...
- Anh nói đi. Cứ ngắc ngứ thế?
- Chúng mình... chia tay đi
-...Anh... Em... Đùa như vậy không có hay đâu.
- Em nghĩ anh đưa em ra đây để đùa à.
-...
- Anh chán em rồi. Giờ anh có người khác...anh nghĩ bọn mình nên dừng lại ở đây
- Anh... hức...Anh nói thế mà nghe được à. Em đã bảo là em không có thích đùa như vậy mà.
- Anh đã chót yêu người con gái khác ở lớp rồi... giờ anh chỉ có người ta thôi. Anh xin lỗi. Mong em hiểu cho
- Anh... Sao anh lại làm như thế...a nói dối... em... phải không
- Không. Chả có dối trá gì ở đây cả. Anh không muốn... nhưng không thể kéo dài thêm được nữa.Như vậy anh mệt mỏi lắm... anh không thể lừa dối bản thân mãi được
- Anh... Anh gạt em
- Em bị điếc hả! Cố tình không hiểu à. Anh nói là bọn mình chia tay đi. Đừng có bám theo anh nữa (Em gần như quát lên)
- Anh...
- Sao! Có cần nhắc lại không? Hay là để tôi phải vai xin cô
Bốp...
- Khốn nạn... Anh cút đi. Tôi không bao giờ gặp anh nữa. huu
Gái tát em rồi bỏ đi...em gần như đứng chôn chân ở đó... Định đuổi theo nhưng mà... Chính bản thân em bày ra trò này cơ mà.. Chính em đầy gái đi... giờ còn kéo lại làm gì. Thà đau một lần... còn hơn để Gái phải chờ đợi.Và em đã quyết định như vậy đấy.
[next]

Chap 28

Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh... Tình cảm giữa em và gái đã chấm hết như thế sao... Theo cái cách mà cả hai chưa từng nghĩ tới... Em đứng yên tại đó như một bức tượng mà chẳng thể làm gì... chẳng thể đuổi theo người con gái em yêu. Nếu có trách thì trách chính mình mà thôi... Em khẽ hít một hơi dài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang xế bong hoàng hôn kia... Nó đang tối dần... phải chăng đó là đoạn kết cho một cuộc tình giữa em và gái. Một mối tình học sinh... đãng nhẽ ngay từ ngày đầu ấy nếu em không gặp gái, không đến giúp cô bé ngang ngạnh khó ưa kia... Thì bây giờ đâu phải đau khổ như thế này.. Nếu biết trước mọi việc... Giá như...!
Mọi việc giờ đã như vậy rồi, giờ hối cũng chẳng để làm gì... Em đã quyết như vậy.Không còn gì phải lưu luyến ở quê nhà nữa. Nói vậy... chứ với cá tính của gái em lo lắm... không biết gái có về nhà an toàn không mà có về hay là lại lang thang ở đâu đó. Nghĩ đến đây cũng sợ nên em đạp xe một mạch thẳng về nhà gái. Về đến cổng thì thấy nhà không một bong đèn, tối om... chắc là bố mẹ gái đi đâu đây mà... Còn gái thì sao đi đâu mà vẫn chưa về. Tầm đó cũng gần 7h tối rồi. Gái bỏ về lâu rồi cơ mà... Lòng em như lửa đốt... Chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì em hối hận cả đời. Lúc đó em lo quá không còn biết nghĩ đến chuyện gì nữa chỉ biết đi tìm gái mà chẳng biết gái giờ đang ở đâu...Đi long vòng quanh mấy chỗ mà em với gái hay qua mà vẫn không thấy vòng về nhà gái thì vẫn vậy... trời thì bắt đầu lất phất hạt mưa cuối đông... nó lạnh lắm..."Tr à giờ em đang ở đâu đây... ở đâu hả?!". Em bất lực mà chẳng thể làm gì hơn... Lôi đồng hồ ra xem cũng muộn lắm rồi mà giờ này vẫn chưa thấy đâu... giật mình nhớ ra chỗ bờ hồ gần nhà Gái... Không hiểu lúc đó ngu muội hóa lú lẫn hay sao mà không nhớ ra... thế là lấy hết sức đạp xe về đó...
Bóng dáng người con gái cột tóc kia... Đúng là gái rồi. Không thể nhầm được... Dù có trời có tối đen thì vẫn có thể nhận ra mà. Gái đứng lặng yên, vịn tay trên thành lan can hồ, hướng đôi mắt đậm buồn ra phía xa...Em muốn chạy lại ôm gái lắm... nhưng giờ hoàn cảnh đã khác rồi. Chúng em đâu còn như trước nữa... Dù sao cũng không thể Gái đứng chịu mưa lạnh mãi ở đó được. Với lại đứng một mình ở hồ kia lỡ nghĩ dại chuyện gì thì chết.
- Tr à...
- Anh... (Mắt gái ngấn lệ quay ra nhìn em...)
- Anh ra đây làm gì.!
- Sao em không về còn đứng đây...
- Đứng đây hay không là việc của tôi...
- Nhưng mà...
- Không liên quan gì đến anh... Anh về đi.
- Ừ. Thì không lien quan... Nhưng em về nhà đi đã, cũng muộn rồi. Em về đi rồi anh về.
Gái mỉm cười nhạt, lấy tay vuốt nước mắt
- Sao.Giờ anh thương hại tôi à!
- Không phải vậy đâu...
- Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh... để mà cái tôi nhận được là như vậy đấy à!
-...
- Tôi làm gì sai, tôi có điểm gì không tốt... Tất cả mọi việc tôi làm đều vì anh...
- Ừ. Là tại anh... Em không làm điều gì sai trái cả.
- Thế tại sao, tại sao anh đối xử với tôi như thế... tại sao chứ hả!? huu(Gái hét lên)
- Em bình tĩnh lại đã!
- Anh bỏ tôi ra... đừng có chạm vào người tôi.!
-...
- Anh trả lời tôi đi!
- Tại... anh... anh có...
- Anh thích người con khác rồi chứ gì...Thế sao anh còn lừa dối tôi đến tận bây giờ... Sao anh còn nói yêu tôi hả?
-...
- Thời gian qua tất cả là cái gì chứ...Nó là cái gì? Hôm nay anh bảo đưa tôi đi chơi... Tôi đã rất vui... Hóa ra anh chỉ coi đó là ơn huệ, anh ban ơn cho tôi à... Anh trả công cho tôi đấy à... Anh coi tình cảm của tôi chỉ là trò chơi thích thì dùng không thích thì bỏ à!
- Không phải như em nghĩ đâu...
- Thế nó là cái gì hả? Anh nói đi... Anh trả lời tôi đi...
- Anh... anh xin lỗi
- Xin lỗi... anh chỉ biết nói hai từ đó thôi à... sau tất cả những gì tôi dành cho anh
-...
- Tôi yêu anh thật lòng... chả có điều kiện gì... vậy mà anh coi tôi như con ngốc!
- Em đừng nói như vậy...Anh đâu có...
- Không như vậy à... thế những lời buổi chiều anh nói với tôi là gì? Là trò đùa à... hức... Khốn nạn mà
-...
- Sao sợ tôi giữ anh lại à... Anh yên tâm đi. Anh đã nói như thế thì giữa tôi và anh chẳng còn gì. Tôi không níu kéo gì đâu.Anh không phải sợ
- Anh đâu có ý như vậy...
- Anh đã đuổi tôi đi thì còn còn đứng đây làm gì. Từ giờ chúng ta sống cuộc sống riêng. Tôi sẽ không vì ai nữa... Anh về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
- Ừ được rồi làm gì tùy em... giờ nghe anh đi về đi đã
- Anh đừng ra vẻ tốt bụng... Anh nghĩ rằng làm thế thì tôi thấy biết ơn anh à... anh nghĩ tôi là con khờ khạo lắm hả?
- Em đừng suy diễn như thế. Anh chỉ muốn em về nhà thôi. Cũng muộn rồi... trời thì đang mưa thế này...
- Anh đang thương hại tôi đấy à... Anh yên tâm đi, tôi chẳng sao cả. Giờ Anh về đi, đừng có làm phiền tôi nữa.
- Em về đi rồi anh sẽ không theo em nữa. Giờ em cứ đứng đây thế này đến bao giờ. Đêm rồi. Cảm lạnh thì...
- Tôi có chết cũng không phải việc của anh. Anh cút đi!
- Ừ...Anh sẽ đi, sẽ chẳng còn gặp em nữa... sau này muốn cũng chẳng được. Giờ coi như lần cuối. Em nghe anh về nhà đi, bố mẹ còn ở nhà đang lo cho em đấy
-...
Em nắm lấy tay gái rồi toan kéo về... nhưng gái hất ra
- Anh bỏ ra... đừng có động vào người tôi. (Gái hét lên)
- Em đừng có ngang bướng như thế nữa được không!
- Ngang bướng à... thế anh đối xử với tôi ra cái gì... giờ còn tỏ vẻ là người tốt à.
- Em...
- Đã bảo là anh đừng có chạm vào người tôi. Anh không nghe thấy à!Ghê tởm lắm. Anh cút khuất mắt cho tôi.
- Em...Được rồi có cho là vậy đi. Giờ Em không về cũng phải về!
Thế là em nắm chặt tay gái, lôi về, gái thì vùng vằng... Chỗ em đứng ướt quá, trời lại đang mưa mà chả hiều Gái đẩy ra kiểu gì... thế là em trượt chân ngã đập đầu xuống cái gờ đá...em cảm thấy đau nhói một cái, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại rồi không thấy gì nữa...
[next]

Chap 29

Em lúc đó nằm bẹp dưới đất. Chả biết trời đất là gì. Một lúc sau... Mặt có cảm giác mát mát, lành lạnh, người thì ướt... Mở mắt ra thì...hóa ra là trời đang mưa.Mờ mờ ảo ảo...Gái thì cứ lay em.
- Anh ơi...Anh... Anh có sao không thế huuu.
- Có nghe em nói không, anh tỉnh dậy đi anh ơi...
- Huu...Anh đừng có chết...Em sợ lắm...Tỉnh dậy đi anh ơi...
- Anh... đã chết đâu...Em làm gì thế
- Huu...Sao anh nằm im suốt từ nãy đến giờ. Em kêu mãi anh không có tỉnh
- Anh không... sao mà..
Nói rồi, gái đỡ em dậy rồi dìu em vào trong mái hiên ở nhà gần đó.Đầu óc vẫn choáng, quay cuồng.Đi còn không vững. Nhớ lại mà nguy hiểm thật... ngã đúng vào cái Gờ đá... Gái thì cũng như em ướt hết người, mặt thì khóc tèm nhem cả
- Máu kìa a. Anh chảy máu ở đầu rồi huuu
- Hả.Máu á...đâu (Lấy tay sờ ra đằng sau gáy đúng là có máu thật, vừa buốt vừa rát).
- Anh không sao đâu, có một ít thôi ấy mà...Em ướt hết rồi kìa.Giờ nghe anh về nhà nhé
- Huc. Huu. Em về mà.Về rồi em băng lại cho anh.. Em... Em hại anh rồ
i
- Em đừng có khóc nữa. Anh không sao. Để anh đưa em về
- Không... Để em đi về cùng với anh...Anh có chuyện gì thì sao?
- Em lo cái thân em đi... giờ biết là mấy giờ rồi không hả? Gần nửa đêm rồi đó
- Không được... em...
Đến lúc này em mới hiểu là gái yêu em nhiều đến nhường nào... Trước giờ vẫn vậy...em đưa tay khẽ vuốt má gái
- Em đúng là khờ khạo quá mà... Chúng ta...chia tay rồi mà...Vậy nên em đừng có quan...
Nói đến đây, Gái khẽ lắc đầu, bờ vai mảnh mai ấy run lên...Em cũng chẳng cầm được nước mắt mà ôm gái vào lòng rồi khóc theo. Hai đứa cứ như vậy... Trời thì thì vẫn không ngớt mưa
- Anh...Sao anh lại khóc
-...
- Anh...Anh nói dối em... phải không?
- Không...Anh...Mà thôi. Giờ về thôi. Muộn rồi...Giờ không về là bố mẹ em mắng chết. Để anh đưa em về...Có gì còn...
- Bố mẹ em hôm nay về quê, ở lại đấy mấy hôm... tối không có về đâu!
- Hả! (May quá không thì chẳng biết ăn nói với mấy bác như thế nào, lôi con nhà người ta đi giờ này còn chưa vác mặt về)
-...
- Thôi theo anh về nha. Muộn rồi có gì để sau nói
- Ừm...
Em đưa gái về, trời thì tối om, không một bong người. Cũng phải thôi... Lúc đó muộn rồi với lại mưa lạnh thế thì có ai mà đi ra ngoài nữa...Ngoại trừ hai đứa tụi em. Về đến cổng, em định về cơ mà thấy nhà tối đen như thế không lỡ bỏ về nên theo gái vào nhà. Gái mở cửa rồi chạy xuống nhà tắm lấy cái khăn rồi đưa cho em lau đầu. Rồi lấy bong băng đầu lại cho em...Hai ánh mắt chạm nhau... Nhưng im lặng... Mắt gái vẫn còn ướt...Lúc đấy em thấy mặt mày gái xanh ngắt lại. Chắc là dính nước mưa nên cảm đây...Em hoảng quá bảo gái lên giường nằm
- Em cảm rồi kìa.
- Không phải đâu... để em làm nốt, băng xong cho anh đã
- Còn không cái gì. Tím tái mặt mũi thế kia...Em lên giường nằm đi. Anh thế này là ổn rồi
- Nhưng mà...em
- Đừng có cãi lời anh.
- Dạ...
Không hiểu sao lúc đó em mạnh miệng thật... Gái cũng không còn ương bướng nữa. Em dìu gái lên phòng
- Tr này
- Dạ
- À... Em... thay quần áo đi... Ướt hết rồi. Anh xuống nhà pha trà gừng cho em
Xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra... Cũng may là có gừng thật... thế em pha trà luôn. Cái này là do bà em chỉ cho em, bà em hay dạy em nhiều phương thuốc dân gian lắm, nó còn hiệu quả hơn cả mua thuốc tây ở ngoài hiệu, nhất là đánh cảm gió... Nhưng mà em làm sao có thể vạch áo lưng ra mà đánh cảm cho gái được...thế thì có mà... Pha xong em cầm lên cho gái. Gái lúc này đã thay bộ đồ ngủ...Nằm đắp chăn co ro
- Tr, em dậy uống trà đi cho đỡ
- Em xin...
- Anh cũng uống đi
- Oh.Anh không cần, có cảm đâu
-...
- Uống hếtđi... rồi nghỉ
- Anh...Anh... còn đau không? Còn chảy máu không...Đưa em... xem nào
- Hả... Đau cái gì...À không.Hết rồi. Thôi em nghỉ đi. Đang cảm lạnh thế kia cứ ngồi dậy làm gì!
- Em...
- Đừng có lo cho anh. Em nằm nghỉ đi
-...
- Sợ ở một mình hả. Em ngủ đi rồi anh về. Anh khóa cửa cho. Giờ anh xuống dưới nhà chút gọi điện cho bố đã
Em chạy xuống nhà lấy điện thoại bàn gọi về...Và y như rằng bị ăn chửi một trận tơi bời.Em phải nói dối là bạn con nó vô viện nhà không có ai Nên mới tha cho.Chứ bảo ở nhà gái thì có mà là ngóm luôn... Chả hiểu sao mọi chuyện nó lại rắc rối đến vậy. Nó không còn đi theo như ý mình nữa... Em giờ chỉ lo cho gái... không biết gái sau này sẽ thế nào...Gái có còn hận em không thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Chạy lên gác xem cô bé bướng bỉnh kia đã ngủ chưa thì...
- Ơ... Em chưa ngủ à
- Em chưa...
- Sao không ngủ được à
- Ừm...Người anh... khô chưa
- Hả, sắp khô rồi.Trong nhà cũng ấm mà
- Em...Anh... ở lại một chút được không
- Ừ.thì anh chả bào là em ngủ anh mới về còn gì.
-...
- Em...Em... không thể hiểu nổi anh nữa
-...
- Anh lừa gạt em phải không...Anh giấu em chuyện gì hả?
- Chuyện gì (Em đang cố lảng tránh)
- Anh còn chối nữa...Em... em không tin
- Có gì mà không tin...Anh đã nói rồi. Anh...Giờ anh đã có người...
- Anh có ai hả?
- Thì có người khác rồi...
- Người khác là người nào? (Gái hỏi dồn dập)
-...
- Anh lừa em, anh gạt em... huuu. Hay là anh không yêu em nữa, anh chán rồi chứ gì
- Có phải đâu.Sao em cứ... (Em chót buột miệng ra... nghĩ lại hồi đó cũng hài thật, em chả nói dối ai quá dc vài ba lần)
- Thế sao anh...
- À...Mà thôi em quan tâm chuyện đó làm gì. Em ngủ đi
- Em không ngủ
- Ơ...
- Nhất định là anh giấu em chuyện gì... Anh mà không nói em...
- Cái gì chứ?! Anh không giấu em cái gì cả...Chẳng phải anh đã nói hết rồi đó thôi.Em mệt thì nên nghỉ đi
- Không...Em không tin. Huuu
- Thôi nào... Em sao thế... Đêm hôm thế này mà còn...
Gái vừa khóc vừa gạt tay em ra... Tr à nhiều lúc...Em ngang như cua thật đấy.Đến anh cũng chịu thua em
- Vậy anh nói đi, cô gái đấy là ai? ai ở lớp anh..
- Hả...Em định làm gì?
- Em chả làm gì cả... em chỉ muốn biết tên thôi.Anh nói đi
-...
-...
Gái cứ nhìn chằm chằm em...
- Là đứa ngồi sau anh ấy mà, em biết sao được
- hức... anh quen từ bao giờ...
- À...Cũng mới ấy mà
- Anh suốt ngày đi với em kia mà... Anh quen kiểu gì... chả nhẽ gặp một hai ngày đã thích rồi à
- Đâu...Ơ...À...ừ
- Em biết ngay mà... anh toàn nói dối em thôi.huuu
-...
- Anh bỏ em ra... Em không có cần huu
Em ôm chặt gái vào lòng, gái thì cứ đấm vào vai em. Nhưng em vẫn ôm, chẳng thể bỏ ra được... bỏ sao được khi mà em vẫn và còn yêu gái rất nhiều
- Tr à
-...
- Anh yêu em... nhưng mà hai đứa mình... không thể ở bên nhau được lâu nữa rồi
[next]

Chap 30

Vậy là kế hoạch của em đã đổ bể, em không thể nào nói dối gái hơn được nữa... nhìn gái yếu đuối như vậy sao em cầm lòng được. Chỉ biết ôm chặt gái vào mình...
- Anh nói... anh nói sự thật cho em biết đi... Rốt cuộc là anh đang giấu em điều gì?
- Anh...anh yêu em nhiều lắm... chưa bao giờ hết... nhưng mà...
- Anh nói đi...
- Anh sắp phải theo bố ra nước ngoài...
- Anh nói sao...? (Gái đẩy em ra, tròn mắt hỏi...)
- Là anh sẽ sang sống và làm việc ở bên đó..
- Nước nào vậy anh?
- Nhật
Nghe tới đây, gái khóc òa lên, khóc to lắm... Em chưa thấy gái khóc nhiều đến như vậy bao giờ
- Sao...Sao anh không nói cho em biết...huuu
- Anh sợ... với lại anh cũng mới được biết cách đây không lâu thôi
-...
- Vậy là...
- Anh sợ lắm Tr à... sợ phải xa nhau lắm...anh... nhưng mà biết làm gì bây giờ...
- Anh ơi...huuu
-...
- Không còn cơ hội nào sao... Chúng mình chỉ đi được đến đây thôi sao hả anh?
- Chúng mình có duyên mà không...
- Không...! Anh đừng nói... em không cho phép anh nói câu đó...huu (Gái ngắt lời em rồi nói như hét lên)
-...
- Tại sao chứ... Huu... khó khăn lắm chúng mình mới đến được... với nhau mà
-...
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá.Chuyện này để sau đi. Giờ muộn rồi em ngủ đi
- Huu. Em không có ngủ được. Chuyện thế này...mà anh bảo em nhắm mắt ngủ được sao...
-...
- Anh...em muốn...hỏi anh câu này?
- Ừ.Em nói đi
- Anh có còn yêu em không? (Gái nhìn thẳng vào mắt em)
- Có mà...Sao em hỏi ngốc ngếch vậy
- Bao giờ... Bao giờ anh phải đi
- Khi nào làm xong thủ tục... chắc cũng không lâu nữa
Gái dựa vào người em mà chẳng nói gì them.Chúng em cứ như thế, mỗi người một suy nghĩ.Cũng muộn lắm rồi sao mà không thấy buồn ngủ...Sao đêm nay nó dài vậy, yêu sao nó khó vậy...Gái nói đúng... Khó khăn lắm tụi em mới có được nhau kia mà... Sao mà giờ phải xa nhau thế này...Liệu không còn cách nào khác ư...Em đang lan man nghĩ thì bỗng nhiên Gái bật dậy đánh vào vai em
- Này anh...?
- Hở, em nói đi
- Em...Em...Anh nghĩ sao nếu như...Em không cho anh đi nữa?
- Hả... Anh...
- Em hỏi vậy thôi... chứ sao em ngăn anh được...Đó là tương lai của anh mà... sao mà có thể đánh đổi nó chỉ vì một đứa con gái như em chứ
- Em đừng có nói vậy... thực lòng anh muốn ở lại với em lắm nhưng mà còn bố anh nữa...anh...
- Em hiểu mà...Vậy thời gian cuối cùng này... Anh sẽ ở bên em chứ
- Ừ...Tất nhiên rồi...Nhưng mà anh chỉ sợ anh đi rồi thì...
Gái cười nhẹ rồi gạt nước mắt
- Anh yên tâm, em mạnh mẽ lắm... em sẽ không khóc đâu. Không sao hết...Em tin rằng sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không anh, chúng ta sẽ...
- Ừ (Sao em chắc vậy hả Tr... Em nói như đúng rồi ấy... Cơ mà hóa ra lại là...)
- Thôi ngủ nha, con gà gần gáy rồi đó... (Em cố nhăn nhở)
- Ừm...nhưng mà...
- Hả sao...À... em yên tâm ngủ đi, em ngủ đi rồi anh mới về mà
- Không... ý em là... Đêm nay anh ngủ ở đây nha
- Hả...Nhưng mà
- Không nhưng nhị gì hết... giờ muộn rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này...
Đêm hôm lại ở nhà gái thế này.Thời bọn em chưa thông thoáng như bây giờ... Người ngoài mà biết được thì kiểu gì sẽ dị nghị này nọ, tai tiếng thì phiền phức lắm nên em hơi ngại
- Ừm... thôi được rồi. Em nằm ở đó đi. Anh ngủ ở dưới đây là được rồi
Xong em thấy gái cúi mặt xuống rồi đan tay vào nhau... nói lí nha lí nhí, mãi mà em chẳng nghe ra
- Thôi...Anh lên đây đi.Chúng mình... Chia đôi giường
- Em nói cái gì?
-...
- Anh chẳng nghe thấy gì cả, em nói lại xem nào
- Em nói là anh ở lại đây chứ sao nữa. Hỏi hoài à (Gái nói như quát em)
- Ơ...Sao tự nhiên em nổi cáu với anh
- Em đang điên đây
- Hic
-...
- Mà anh...lỡ làm gì em thì sao... Em khờ quá à...
- Em...
- Thôi em nằm trên giường một mình đi, anh thế này là dc rồi..
Thế là gái lấy cái chiếu rồi trải ra cho em, rồi còn vứt cho em thêm cái chăn nữa... em không nghe vì đưa chăn rồi thì gái lấy gì đắp... Em lấy tạm cái áo khoác của gái rồi đắp lên người. Hai đứa tắt đèn đi ngủ... Nằm miên man một lúc thì em cũng tỉnh... một phần vì lạ nhà... một phần vì lạnh quá... lần đầu ngủ dưới đất thế này chịu sao cho nổi.hic... Đang định trở mình, quay sang thì em thấy cái bóng đen lù lù bên cạnh, em hoảng cmnl
- Á...Cái gì thế
- Á...Sao... chuyện gì...
- Ặc...là em à...Anh cứ tưởng là...hic
- Tưởng gì... là em mà
- Em... xuống đây làm gì thế, sao không ở trên...
Quay lại nhìn thì thấy Gái đắp chăn cho mình từ bao giờ, hóa ra Gái sợ em lạnh nên đưa chăn xuống đắp cùng...vậy mà em cứ nghĩ...
- Em... Tại thấy a lạnh nên...
- Oh..
- Gần sáng rồi mà anh chưa ngủ à
- Oh... sao em cũng không ngủ được hả?
- Ừm...em không biết nữa... Hôm nay em mệt mỏi lắm...mọi chuyện nó đến đường đột quá...em...hức
- Em đừng nghĩ nhiều quá
-...
- Anh... ôm em đi
[next]

Chap 31

Có lẽ vì thức muộn quá cộng với việc dầm mưa của hai đứa cả tối qua...mà bọn em ôm nhau ngủ như chết. Đang ngủ thế nào mà... em lại thấy đau đau ở tay... hóa ra là gái kê cả đầu lên cánh tay em rồi ngủ ngon lành... tiện thế không biết nữa...mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy trời sáng hơn mọi hôm...tầm này mọi hôm vẫn còn tối lắm, quái lạ thật.Với tay lấy cái đồng hồ thì... Vãi gần 8h sáng.Hôm qua em nhớ là còn đặt đồng hồ của gái là 6h cơ mà... Hic...sao không thấy nó kêu
- Tr...Tr...dậy mau
- Tr
- Gì thế... Em đang ngủ mà...
- Ngủ cái gì nữa muộn rồi kìa
- Muộn gì...sớm mà, để người ta ngủ tí nữa đi... Đưa cái tay đây mượn kê đầu tí...
- Cái gì... gần 8 h sáng rồi đó bà tướng
- Hả...8h rồi á...Đâu... nói phét
- Đây... nhìn đi
- Hic...Sao anh không gọi em
- Ơ...Ai biết được... anh đặt đồng hồ mà không thấy nó kêu
- Hồi nãy...em đang ngủ thấy cái gì kêu kêu em đập nó một phát... nên chắc là...hicc
- Ôi zời @@
- Thôi nhanh đi chị hai
Thế là gái cuống cuồng lên đi đánh răng rửa mặt, thay đồ...Chăn còn chả kịp gấp...Em thì cũng vội... cơ mà nghĩ lại mình sắp nghỉ học rồi kia mà, với lại thứ hai toàn mấy tiết chào cờ cộng với mấy môn học thuộc vớ vấn... nên thôi.Nghi một hôm cái đã... Có chết ai.Nhưng mà vẫn phải viết giấy phép đưa đến trường. Không bà giáo alo cho phụ huynh thì tắt cmn điện.Em tiện tay nên sắp xếp sách vở cho gái luôn...Đúng là con gái có khác... Vở gì mà toàn hoa lá cành, với mấy cái hình thằng South Korea.
- Anh
- Gì...
- Đi ra ngoài...em thay quần áo.
- Hả...Ừ.Em nhanh lên anh đèo đi học
- À...Anh ăn gì để em nấu
- Thôi khỏi...muộn thế này còn ăn gì, em nhanh lên.
- Hay... Em ở nhà với anh nha... Chả còn mấy thời gian nữa...
- Vớ vẩn...Ở cái đầu, có đi học không thì bảo...
- Có... (Cái mặt thì xị ra)
Em vội phóng đến trường... mịa đúng là chưa ăn gì có khác, đạp xe mệt vãi lúa. Xin mãi mấy thằng cha bảo vệ mấy ổng cũng cho vào. May hôm nay 2 tiết đầu chào cờ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.Gái vẫy tay em rồi chạy vào lớp...Còn em vẫy tay lũ bạn đi về... vì có mang sách vở éo đâu với lại cũng xin nghỉ mà... Được cái mấy thằng này khóc thuê cũng tốt... em nhờ chúng nó xin phép hộ...Sau này em có hỏi lại thế nào mà cô giáo đồng ý thế thì chúng nó khai là... em bị ốm liệt giường nằm lăn quay ở nhà... Giao hợp mẫu thân tụi nó chứ, dám biểu mình chết
Em về nhà gái rồi nấu cơm... nghĩ lại cũng chẳng nấu cho gái dc một bữa bao giờ tử lúc quen tới giờ, tranh thủ bố mẹ gái còn đi vắng nữa.Các thím đừng nghĩ em chém nha, em nấu nướng hơi có nghề đấy tại từ hồi lớp 3 đã phải tự vô bếp rồi...Em làm cho gái món cơm sườn với vài món khác, nấu nhiều chút tại con nhỏ đanh đá đó nhìn vậy mà ham ăn phết.Nấu xong cũng gần 11h30 thế là phi xe đến trường đón gái. Lúc đèo về mà chả thấy gái nói câu nào... biết gái cũng đang buồn... nên em cũng thôi.
- Anh tự nấu đấy à
- Ừ
- Em cứ tưởng anh mua sẵn...
- Mua gì... ăn đi.Anh nấu cho em mà
-...
- Em sao thế
- Sao em lại khóc
Gái lắc đầu rồi gạt nước mắt... Cứ cắm đũa xuống bát mà chẳng chịu ăn
- Em cứ như thế này thì... anh sao có thể...
-...
- Tr của anh mạnh mẽ lắm mà phải không...
Em đưa tay chọc lét gái, mà gái nhăn mặt rồi đẩy ra...xong rồi cứ ngồi khóc thút thít. Em dỗ mãi không được đến cáu cmln
- Làm sao phải khóc, có thế mà cũng khóc
- Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà cứ như thế hả.Em còn định như vậy đến bao giờ. Có ăn cơm không thì bảo!
- Em...có, hức
Gái nói như mếu, nghĩ mà cũng tội..Nhưng biết sao được hoàn cảnh thế nào thì phải chịu... chứ cứ lê thê, sướt mướt thế chỉ có mệt mỏi cho cả hai. Ăn cơm xong em cũng phải về... Vì gần hai hôm đã về nhà đâu. Y như rằng vừa bước chân về tới nhà là bị chửi một trận tơi bởi bla bla này nọ... Tuần tiếp theo trôi qua mà chả mấy vui vẻ gì, gái cứ lầm lì chả chịu nói, cứ thi thoảng lại gục mặt xuống khóc...Em thì vẫn đi học bình thường với bạn bè.Lớp thì chẳng ai biết chuyện của em ngoại trừ con bé đeo kính cận, cái đứa con gái mà mê game online dạo trước em kể với mọi người đấy ạ. Em với nó quen nhau khi hồi học tiểu học... từ cấp 1 cho đến cấp 3 không học cùng lớp thì chung trường. Mà chả hiểu sao em với nó lại chơi với nhau lâu được như vậy. Hai đứa vô tư thoải mái, cứ có cái gì hay hay là nó lại lôi em vào.Từ dạo nó biết em có gái nên nó cũng giữ ý tứ hơn, em cũng ngài ngại nên thành ra hai đứa có khoảng cách...Nhưng mà nó cư xử khéo lắm, ít để ai phải phật lòng... đến gái còn phải công nhận. Em cũng hỏi ý kiến của nó... Thì phán cho ngay một câu
- Ông cứ dứt khoát đi, đừng vòng vo làm gì, con gái chỉ thêm đau khổ thôi.
- Làm thế có vô tình quá không?
- Rồi sẽ quên được mà, nếu gặp được đứa tốt hơn thì nhanh thôi. Ông tưởng mình ghê thế hay sao.hii
- Ờ... Không tôi chỉ... Mà tôi đi rồi bà không có nhớ tôi à? (em trêu nó tí)
- Không.Tôi thấy vui
- Đểu thế.
- Hi. Tôi vui vì... ông rời khỏi được con bé kia.
- Bà...ghét cái Tr à!
- Ừ
- Tại sao?
- Vì tôi thích ông
- Oh vậy hả... tôi cũng yêu bà lắm nha (em nhăn nhở)
- Ông nhìn tôi giống đang đùa cợt lắm à
- Ơ...
- Tôi hận... hận cái Tr... Tôi quen ông gần 10 năm nay mà chả bằng nó vài tháng
- Tôi...
- Ông... chả nhẽ ông không nhận ra tình cảm của tôi sao, gần 10 năm qua... Không để ông đủ hiểu sao... chả nhẽ tôi không bằng con bé đó à...Tôi có điểm gì thua nó... hay ông thấy nó đẹp hơn tôi(cười nhạt)
-...
- Tôi đã định nói cho ông biết ngay từ hồi học lớp 9... Nhưng tôi đợi ông... đợi ông tỏ tình với tôi...Nhưng cuối cùng thì ông lại yêu Tr...
- Tôi... tôi... không có biết
- Bây giờ cũng chẳng để làm gì nữa rồi... giờ ông sắp đi... tôi mới nói ra... nói ra cho nhẹ lòng thôi...Chứ thứ tình cảm đó tôi đã thu lại rồi
- Vậy à...
- Ừ. Nếu không được đáp lại thì sao phải níu kéo chứ. Tôi không phải là dạng ủy mị đâu. Hii... Ảo tưởng nhiều rồi khi đến lúc cuối nhận ra sự thật không phải thế... Tôi mà rơi vào cảnh đó thì tôi không chịu được
- Tôi xin lỗi nha
- Ừ. Không sao. Duyên phận mà
- Uk.
- Thôi, tâm sự thế đủ rồi kẻo nàng ấy bắt gặp thấy thì tình ngay lý gian thì khổ. hii
- Gì, bà cứ nói thế. Ừ. Tôi cũng về đây
- À...T này
- Hở
- Tôi ghét thì ghét nó thôi chứ ông không kiếm được người thứ hai như thế đâu
- Ừm... Tôi biết mà
Nghe con bạn nó nói vậy em cũng ngạc nhiên lắm... Nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là mình ngờ nghệch thật... đời nào có đứa con gái suốt ngày chịu đi chơi với mình.Nhưng mà em chỉ coi nó là bạn, không hơn không kém...Bỏ qua những suy nghĩ đó em tập trung vào học ngoại ngữ để sang đó giao tiếp dễ hơn.
Mọi việc thuận lợi được khoảng 1 tháng thì bỗng nhiên nhà em gặp trục trặc. Thấy bên dịch vụ họ trả lại tiền đặt cọc.Người làm hôn thê giả với bố em có chuyện gì đó mà không làm dc..Còn họ chỉ làm theo kiểu đi du lịch... thì đi làm gì, sang đó trốn lại đi làm mà bị cảnh sát tóm được thì có đường về nước nên nhà em không nghe. Họ thì bảo gần 1 năm nữa mới có người thay được.Mà như thế là em 18 tuổi rồi nên bố em không nghe. Đại loại là em còn nhớ như vậy.Thế bố em quyết định là thôi, ở lại VN làm ăn cũng được. còn em sẽ tiếp tục đi học như binh thường. Em biết được cũng mừng, thôi thì không đi ở nhà với gái cũng được.Thế là chiều hôm ấy em chạy sang nhà gái
- Hôm nay em đi chơi với anh nhé
- Sao vậy? Đi đâu
- Thì đi chơi như hôm nọ ấy
- Em...Em không đi (gái nhăn mặt)
- Sao?
- Anh... Anh sắp đi rồi chứ gì... Huuu.Em ghét anh
- Ơ...Ngốc này thật ra anh vui quá nên rủ em đi đấy
- Vui cái gì?
- Anh không phải đi nữa rồi
- Thật...thật không hả anh... Hay anh nói dối em...!
- Thật mà. Nói dối làm gì.
Rồi em kể cho gái nghe mọi việc, gái vui lắm, mừng chảy cả nước mắt. Hai đứa lao vào ôm rồi hôn, gái chưa bao giờ chủ động như vậy cả.Em lúc đó cũng phê quá mà quên hết cả trời đất.Tự nhiên lại dc ở bên nhau bảo sao không vui cho được. Em bế phốc gái lên giường rồi lại tiếp tục hôn, chả hiểu máu đàn ông thế nào mà em... cởi áo gái ra, từng chiếc cúc bung ra, để lộ ra làn da trắng ngần...Tay thì bắt đầu hoạt động, hết lên trên rồi xuống dưới, vuốt má gái rồi lai xuống mông... Gái nhắm chặt mắt, người thì run lên... Em đang sờ tay xuống quần (Gái mặc quần chun mà) kéo xuống đến gần nửa thì...gái nắm chặt tay em lại
- Anh ơi... em sợ...
- Không sao mà...
Em cứ tiếp tục, nhưng em chợt thấy gái khóc...giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng kia... Lúc đó em bỗng tỉnh ra... và không biết mình đang làm cái trò gì nữa
- Anh xin lỗi...anh
-...
- Anh không làm vậy nữa đâu
- Anh...anh thích lắm à... nếu anh muốn thì em...em...cho anh đấy
- Anh yêu em mà nên em đừng nói như vậy.
- Em cũng thế. Em sẽ giữ cho anh mà.
-...
- Anh hư lắm đấy nhé
- Ừm.Hi.Vậy anh sẽ đền cho em, chúng mình đi chơi nhé. Em thay đồ đi
- Hi.Chụt.Lần này em sẽ đưa anh đi
[next]

Chap 32


Thật ra thì mình đã định ngừng không viết nữa, còn lý do là gì thì... chả thể kể hết ra được mà có nói ra thì cũng bị quy kết là Lại Lí Do... Đã gần được 1 tháng khi mình đánh máy những dòng đầu tiên về câu truyện này...Gái không biết là em viết đâu, em phải giấu vì gái không thích chuyện đời tư mà mang ra cho người khác biết. Nhưng rồi em tin một lúc nào đó khi gái đọc được thì có lẽ gái cũng sẽ hiểu cho em (Chắc tới lúc đó em cũng phải ngừng viết hẳn thật) Nhiều người ấn tượng ngay cái tiêu đề em đặt và nghĩ rằng chắc có bạn gái học võ thì cũng khá là mệt đây, chắc suốt ngày bị ăn đòn... Bản thân em không thấy vậy mà phải nói là... rất thú vị và yêu gái, thương gái rất nhiều, bởi trong cuộc sống này mà kiếm được người thứ hai hết lòng với mình như gái thì khó lắm (Đối với em thôi nha) Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, đương nhiên rồi... nhưng đôi khi cũng giống bao người con gái khác...yếu đuối, nhõng nhẽo và hay dỗi lắm. 5 năm trôi qua biết xảy ra bao nhiêu là việc... vui cũng có mà khổ đau cũng nhiều nhưng chỉ duy nhất một điều không đổi thay đó là tình cảm của hai đứa vẫn như ngày đầu...Nói vậy cho oai chứ... Đôi khi nó vơi đi là em với gái lại phải đi lấy xô rồi xách đổ vào cho nó đầy. Tình yêu mà, sao có thể giống như chiếc thảm đỏ luôn trải dài chào đón...Có lúc bọn em đã gặp những khó khăn thử thách vượt quá sức của hai đứa... thì gái lại động viên em: " Anh yêu cố lên nào. Hii "...Bọn em đã cố gắng và đi cho đến tận bây giờ và sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Vừa rồi là vài dòng cảm xúc cá nhân của em, có sến quá thì mọi người bỏ qua nhé. Lan man vậy đủ rồi em sẽ viết tiếp câu chuyện của mình và mọi người sẽ hiểu yêu một người con gái có võ nó như thế nào
Quay lại buổi chiều mà em rủ gái đi chơi hôm đó...à không chính xác ra là gái kêu dẫn em đi chơi, thật tình là cũng vui lắm vì không biết gái định đưa em đi đâu...chỉ sợ bà chằn ấy dắt đi tới Móng Cái bán qua TQ làm zai bao thì bỏ mịa
- Cái gì... Em dẫn anh đi chơi á
- ừm. hi (Gái chu môi lên cứ như là tự hào lắm ấy)
- Vậy hả! Thế chuẩn bị tiền chưa? anh đi linh tinh lắm đó nha
- Rồi. Anh yên tâm. Em rủ anh cơ mà.hii
- Thế em mang bao nhiêu
- 20k
- Cái gì cơ!! 20 hay là 200
- 20k
- Ặc, 20 nghìn thì làm được cái gì? Em có keo quá không đấy...
- Nhiều thứ mà... e mua 2 cái ốc quế, còn thừa tiền thì mua kẹo caosu, bọn mình vừa đi dạo vừa ăn
- À... lại còn thừa được tiền để mua kẹo à...Vậy em đi một mình nha. Anh về
Á...Đau
- Về thử đi, xem em có giết anh không?
- Đùa tí mà., làm gì mà ghê vậy. hee
- Hi. Em nói vậy thôi chứ em muốn đi dạo với anh
Thế là gái khoác tay em rồi hai đứa đi dạo quanh hồ, gái mua kem cho em rồi hai đứa ba hoa đủ điều nói hết về học tập rồi quay sang dự định tương lai... (mà chả hiểu sao cứ đứng bên cạnh con gái là em có thể nói thần nói thánh được, chứ bình thường im re), em nhìn gái vui lắm.Chưa thấy lúc nào gái cười tươi đến vậy, đôi môi mỏng, hồng nhạt kia cứ mấp máy làm em phê cmnl...
- Anh... Anh nhìn gì thế
- À... Ờ...Môi em xinh thật
- Hi.Anh này...Cứ trêu em hoài à
- Thật mà...Cho anh hôn nhé
- Dạ... Ơ... Nhưng mà...
Gái chưa kịp đồng ý thì em đã kéo sát người lại và..., em cảm giác lúc đó hình như là bản thân bị nghiện hôn hay sao ấy... gái bất ngờ lắm nhưng cũng đáp lại nhẹ nhàng không kém phần nóng bỏng.Em dứt ra... gái thì cứ tròn mắt nhìn
- Sao... Sao anh bạo vậy
- Ờ...Anh...
- Mọi người nhìn thấy thì chết
- Chết gì, anh không sợ sao em phải sợ
- Eo ơi...Người yêu tôi kinh ghê... Mà câu này em nghe quen quen.hii
- Học của em mà. Hee
Bọn em đang mải đùa nhau không để ý thì tự nhiên có hai thằng mặt L ở đâu ra, chúng nó tiến lại với vẻ không mấy than thiện kèm theo tiếng cười không kém khốn nạn
- Ê, tình nhân hả mấy em... Cho tụi anh đây xin ít tiền đi uống nước
E: - Gì thế, chúng tôi không có đâu, mấy ông đi chỗ khác đi (Em đoán ngay ra được chắc là bọn này lại thuộc mấy cái thành phần trẻ trâu chuyên đi xin bẩn đây mà, dây vào chúng nó mệt thật)
- Không có mà được hả mấy em? Định đùa với bọn anh à?
E: - Mấy ông muốn gì? (Nói thật lúc đó em cũng sợ... nhưng mà còn gái bên cạnh kia mà... Làm sao có thể...! Nhưng nhìn gái lúc đó mặt lạnh tanh chả có vẻ gì là sợ)
- Muốn gì à... Haa, con này là bạn gái mày à...xinh phết đấy nhỉ, đi chơi với bọn anh đê em ơi
Nói xong thì nó đưa tay định sờ vào người Gái thì em gạt ra
E: - Đừng có động vào bạn gái tôi
- Á à... mày ghê nhỉ, chán sống hả con?
Em thấy căng quá, thôi thì đạnh chịu nhịn tí, chúng nó có 2 người to khỏe thế kia mà, một chọi một chắc còn chả ăn được nữa là... thế là em móc tiền ra đưa chó nó 50k, thì gái giữ lại
Gái: - Anh làm sao phải cho tiền cái bọn bẩn thỉu cặn bã này!
- Mày nói cái gì con ranh kia, bố *** chết mm giờ
Gái: - Mày vừa nói cái gì thế hả thằng kia
- Bọn tao bảo là thích *** mày đấy
Em nghe vậy điên quá, nhìn xung quanh thấy cây gỗ (thật ra là thanh giát giường bỏ đi) em vội cầm lên vụt luôn vào ngang người thằng mặt L kia, nó ngã quỵ xuống, quay ra thằng còn lại... đã thấy nó lằm đất từ bao giờ, máu mồm chảy ra be bét, cứ nằm ôm mặt. Em vội lay gái
- Nó sao thế... có phải em vừa... vừa... (Em không tin vào mắt mình nữa)
- Em vừa đá nó đấy...
- Hả... Nhưng mà em có sao không?
- Em không.
- Ừ... Thôi mình đi đi
Em thấy nghê quá, với ở lại cũng phiền lắm...chẳng may đội nó kéo ra thì vỡ mồm... thế là em kéo gái chạy đi chỗ khác, đi được đoạn xa thì hai đứa dừng lại. Gái lo lắng hỏi em
- Anh ơi... Cái thằng vừa rồi chắc không chết đâu nhỉ
- Ừ. Sao chết được, chỉ chảy máu tí thôi...
- Dạ...
- Mà em cũng ghê quá ha
- Tại chúng nó xúc phạm rồi còn gây sự với tụi mình... em ức quá nên mới...
- Mà công nhận em giỏi thật
- Anh này... giờ này mà còn đùa được nữa.
- Ơ.Anh nói thật mà.
- Học võ là để phòng những lúc như này mà anh. Em ghét bị ăn hiếp
- Ừ. Tr của anh bị ăn hiếp sao được
- Hì. Anh cũng ghê quá nha, nhìn còi còi vậy mà dám cầm gậy đánh tụi nó
- Hic. nó làm vậy với em sao anh để yên được...Mà không như thế thì để chết à.
- Hiii
- Thôi về nha, lúc khác mình đi tiếp
- Ừm...
- Chân em làm sao thế, chắc vừa nãy chạy nhanh quá nên mỏi hả? (Em thấy gái vừa đi vừa cúi xuống xoa)
- Dạ không.
- Oh... nếu mỏi để... Thì anh lên anh cõng về nhà.
- Hở...Thôi...mọi người nhìn thấy ngại chết đi được ấy
- Ừ nhỉ.Thế đi về thôi
-...
- Anh này
- Gì
- Tí về đến đoạn vắng... anh...cõng em nhé.
[next]

Chap 33

Cuộc sống ổn định nên em và gái khá thoải mái, nói chúng là hai đứa chỉ có học, học và... dắt nhau đi chơi, kể từ khi thấy gái hạ đo ván thằng mặt L kia... Đâm ra em có một sự nể và lo không hề nhẹ... nể thì khỏi phải bàn rồi còn lo thì... chỉ sợ chọc giận gái...không khéo em cũng nằm đất như chơi. Nói vậy chứ gái chả bao giờ dám hỗn với em cả, lắm lúc hai đứa bất đồng hầu như là... Em nhường nhịn, nhường cho nó lành... không nhường bà chằn đó sao cho được cãi lí không được... quay ra dở chiêu bài tình cảm... quay mặt đi chỗ khác rồi khóc thút thít, hic...Cơ mà có một lần em không bỏ qua được và em nhớ lần đó tụi em cãi nhau rất to.
Đó là vào hôm giữa học kì 2, hồi đó trường em có phong trào thi đua dạy tốt học tốt, móa gọi là phong trào cho nó oách, chứ nói thẳng căng ra là bệnh thành tích. Hiệu trưởng muốn lấy tiếng cho trường để thu hút học sinh nên bày ra cái trò đó rồi đẩy cho giáo viên, nếu giáo viên bộ môn mà không làm tốt là cứ chiểu theo bảng lương mà trừ tiền hỏi làm sao có ông bà nào không xót (Nói thêm là trường em nó cấp giáo viên dạy thêm ở nhà. Nếu ai muốn đăng kí học thêm thì phải học ở trường, mà ở trường thì được bao nhiêu, em nhớ không nhầm lúc đó bọn em học 5 môn Toán, Lí, Hóa, An, Văn tổng xèng là 200k - Cả lớp học với nhau mà nên lương mấy ông bà giáo cũng chả được nhiều bằng dạy ở ngoài) thành ra là áp lực đó sẽ chuyển xuống cho cấp cuối cùng là những thằng học sinh như tụi em. Với tiêu chí 1 kèm 1, thằng nào ngu quá thì 2 kèm 1 (chắc chả có đâu) Đứa nào giỏi môn này thì giúp đứa khác dốt ở môn đó và ngược lại. Việc này sẽ do giáo viên bộ môn chỉ định và em- thằng học ngu Tiếng Anh đã bị bà giáo chỉ ngay cho con bé bạn thân của em. Nó thì cái gì chả giỏi... mỗi tội hơi lùn thôi chứ cũng trắng và xinh phết đấy các thím à. (lần trước em kể đấy ạ) kèm cặp cho em. Em vui lắm... vì gặp ngay đúng cạ, nên chả phải lo nó lên mặt với mình, còn con bạn em, em thấy mặt nó cũng vui vì:
- Sao bà vui thế, bà sướng thế cơ à?
- Hee chứ sao. Từ nay em phải nghe lời cô giáo biết chưa!
- Cái đệch.
- Nói gì hả, đừng để chị đây báo cáo lại thành tích học tập của em với loại D đấy!
- Ặc... hì bạn hiền, làm gì mà khó nhau thế
- Hii. Đùa tí thôi, chiều ông chuẩn bị sách vở sang nhà tôi. 2h nhá
- Ừ học sớm nghỉ sớm
Cơ bản là em có hẹn với gái chiều tầm 4h đi chơi, thế nên phải tranh thủ thời gian chứ
- Ui giời. Học gì. Có định đi đánh team 2- 2 AOE không? (bác nào chơi đế chế thì biết nha)
- Hả... Thế không học à
- Học hành gì, để sau. Học là phụ chơi mới là chính
- Ơ... nhưng mà...
- Ông thích học hay thích được đi chơi đây
- Tất nhiên là chơi rồi, hee
- Hi. Chiều nay đánh ăn tiền đó, ông uýnh cho cẩn thận vào nha. Thua là tôi cắt ***
- Ặc @@
Em với nó chơi thân thì khỏi bàn rồi. Không phải em bị ái mà là cá tính của nó hơi thiên hướng nam. Cái gì cũng biết, cái gì cũng chơi. Hết Võ lâm, chuyển sang fifa rồi CF và giờ là đế chế. Nó toàn đầu độc em. Em đã hứa là tu chí học hành tử tế với gái rồi cơ mà do hoàn cảnh nó tới và em tự ngã. Thời đó internet riêng tại nhà chưa phổ biến như bây giờ nên hầu như là bọn em muốn chơi là phải ra quán. Mà con bạn em thì nó chả ngại gì cứ một mình một máy bắn CF ầm ầm, còn solo chấp cả mấy thằng choai choai...Cứ tưởng bắt nạt được đứa con gái ai ngờ thua bẽ mặt, lại còn mất xiền. (Em chả dại cơ bản là em biết trình của mình nên không dám gạ nó, cơ mà mấy lần bị khích tướng nên thi thoảng cũng mất xiền ngu). Thế là theo hẹn, tầm 2h em và con bạn có mặt ở quán game trong ngõ gần trường học. Ngõ đó thì thôi rồi, hai bên toàn hang net. Em vào lấy chỗ, quên không ghé tai hỏi con bạn
- Ê, bà định solo với bọn nào vậy?
- À, tôi chả biết
- Hả... Sao lại không biết... đùa nhau à
- Hii. Mấy thằng hay chơi ở đây ấy, hôm qua thấy tôi chơi nên nó gạ, tôi đồng ý luôn
- Ghê nhể
- Sao phải xoắn. Tôi mà lị. hii
- Hic, tí mà thua nhông xếch lên đừng có mà kêu nhá
- Thua là thua là thế nào. Vớ vẩn. Không sợ!
Đợi tầm 5 phút thì hai thằng đó cũng xuất hiện. Nhìn thấy lớn lớn... hỏi ra mới biết là em của ông chủ quán ở đây. Thế là 2 đánh 2, bản đồ đen. Quân bên đich thì Yamato với quân gi gì đó em cũng không nhớ lắm đại loại là quân ngon hơn so với phía tụi em...Còn con bạn em cầm Shang, trong khi đó em dính phải ngay quân Greek củ chuối, đã thế nhà lại còn nghèo nữa chứ. Thật là đen vờ lờ.Thế là phải đánh theo kiểu vật vờ vừa bơm đồ cho con nhỏ kia vừa quấy rối tình dục nhà mấy thằng kia (đi phá để cầm chân tụi nó)...
- Ông bơm hết đồ đây
- Vừa mới đưa xong còn gì nữa!
- Mang hết quân đi đánh đi
- Đệt... Bơm sạch cho bà rồi lấy tiền đâu mà mua quân nữa.
Em nhớ trận hôm đó cả quán bu vào... Chủ yếu là dồn mắt vào con bạn em, chắc tụi nó chưa thấy có con bé xinh xinh nào chơi game online hay sao ấy... thành thử ra khán giả cổ vũ nhiệt tình lắm. Lằng nhằng mãi gần 45 phút thì bọn em cũng thắng, mịa mệt vờ lờ. Oánh thêm 5 trận nữa thì cũng win với tỉ số 4 - 2. Mấy thằng kia thua có vẻ ấm ức lắm, nhưng mà chơi cũng quân tử phết. Bọn nó trả hết tiền phí và tiền cược 200k. Em định không lấy nhưng mà con bạn nó cứ đẩy cho thế là phải cầm, cơ mà cũng sướng bm ra được. hee.Vừa được chơi lại vừa được tiền, đang phê phê ngoảnh mặt lại nhìn đồng hồ thì gần 5h30 rồi. Thổi bỏ mịa, lúc đó mới nhớ ra là có hẹn với gái nên cuống cuồng đạp về nhà... Về tới nơi thì y như rằng gái đang đứng đợi ở cửa nhà từ bao giờ. Lúc đó em phải cố tỏ vẻ ra bình tĩnh...không bà chằn đó mà phát hiện ra thì...@@
- Em đến lâu chưa?
- Gần tiếng rồi đó. Sao anh giờ này mới về?
- À thì... Con bạn nó bắt ra nhiều bài quá nên giờ mới xong(Em láo tí)
- Có thật không đấy? Hay là hai người lại tình tứ bla bla...
- Ặc, em lại suy diễn linh tinh rồi, anh nói thật mà
- Em ôn tiếng anh cho anh kĩ rồi mà, chả lẽ anh lại kém đến vậy à.
- À thì... Anh biết sao được, bà giáo cứ lôi cổ ra thì làm sao được
- Anh học kém chứ sao nữa. Thôi. Anh vào nghỉ đi. Muộn rồi em cũng về đây
- Ơ... anh xin lỗi nha, hứa rồi mà không đưa em đi được
- Hì. Ngốc này. Học thì phải quan trọng rồi, anh cứ lo học đi. Chiều mai được nghỉ thì em qua nhà dạy thêm cho anh
- Hả! (Đệch, tự nhiên có lắm cô giáo thế)
- Hả cái gì... Hay là không có thích em, thích con bé bạn anh hơn... nếu thế thì thôi vậy. (Dỗi ngay được.)
- À không, a chỉ sợ em mệt thôi.
- Hii. Anh giỏi ngụy biện lắm. Thôi cứ như thế nhé. Em về đây.
Thôi thì coi như đành lỡ hẹn với gái một hôm vậy, hôm sau bù chả thiệt thòi gì cả.. Nhưng mà đời éo như là mơ các thím à. Sáng hôm sau đến lớp con bạn nó lại rủ, khổ nỗi chiều nay có hẹn với gái rồi... nhưng mà thắng được trận máu lắm... thế là đành chạy qua lớp gái báo lại rồi chiều đi solo cùng con bạn. Gái thì chả biết em nói dối, em cứ bảo là chiều phải học bù. Gái mặt xị xuống nhưng mà vẫn cứ tin em. Thấy có tội quá... cơ mà thời đó còn ham chơi game quá thành ra... hay nói cách khác " gái gú chỉ là phù du " hee. Chiều hôm ấy em và con bạn lại thắng, tuy có khó ăn hơn lúc trước cơ mà được tiền vẫn cứ sướng... Rồi chả hiểu theo kiểu nào mà em đâm ra nghiện cái trò chơi game ăn tiền này, có lần hai đứa trốn cả học thêm để đi chiến. Càng chơi càng máu, lúc thua rồi thì lại đâm ra cay cú bởi vậy hai đứa càng lao đầu vào. Nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nguyên 1 tuần lấy lí do bận học mà không gặp gái. Em nhớ là buổi chiều em và con bạn trốn học đi chơi, thì gái lại chạy sang lớp tìm em, chả biết là có việc gì. Vào lớp không thấy em đâu, hỏi bọn bạn thì chúng nó cũng không biết, tưởng em ốm hay làm sao rồi cuồng cuồng xin phép nghỉ rồi chạy về nhà em (Tại trước giờ em có bao giờ nghỉ học không lí do đâu). Về nhà cũng không thấy em thế là lại chạy đi tìm em. Mà em thì có biết gì đâu vì lúc đó đang mải chơi kia mà. Em mà cứ có máu me vào tí là quên hết, ngồi đến gần 6h kém thì hai đứa mới về. Về tới nhà thì đã thấy gái ngồi ở hiên rồi. Em cứ nghĩ là gái sang tìm mình có việc gì
- Hi, Em sang lâu chưa
-...
- Ơ... sao thế?
- Anh đi đâu thế (giọng lạnh tanh)
- Thì đi học mà, chứ còn đi đâu nữa. Hôm nay lớp anh về muộn quá nên giờ anh mới...
- Học muộn à?
- Ừ
- Có thật không? Anh có nói thật không, đừng gạt em
- Sao em hỏi kì vậy! Anh nói dối em làm gì!
- Thật chứ
- Ừ.Anh đi học suốt mà
- Đi học à? Anh định lừa gạt em đến lúc nào nữa (Gái bặm môi rồi nhìn thẳng vào em)... Chiều nay em sang lớp tìm anh thì không thấy anh đâu. Hỏi bạn anh thì thấy bảo là nghỉ từ đầu tiết giờ không thấy đi học, em tưởng anh làm sao nên chạy về nhà cũng không thấy anh đâu. Rồi quay về trường cũng không thấy... Thế mà giờ anh lại nói dối em
- Anh...
- Anh coi thế mà được à, anh học cái tính dối trá từ bao giờ thế hả? Giờ đã thế này mai sau còn như thế nào! Nếu hôm nay em không sang lớp anh chắc giờ anh vẫn gạt em, anh còn định làm thế đến bao giờ. Anh coi em là gì? là con ngốc à
- Em có làm quá nên không thế?
- Quá cái gì, cả một tuần nay em không thấy mặt mũi anh đâu, hỏi anh thì anh kêu đi học nhưng mà hôm nay thế này đây hả?
- Anh...
- Anh đi đâu, chắc lại trốn học đi chơi game chứ gì!
- Ờ thì... tại chơi có tí thôi mà
- Tí cái gì! Học hành thì không chịu học, lại còn trốn đi chơi game này. Anh thấy thế mà được à, 18 tuổi đầu rồi có phải con nít nữa đâu. Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi mà anh cứ như thế này thì làm sao thi được
- Làm sao em phải cáu lên thế. Đi chơi một lúc thì đã sao
- Sao cái gì! Anh không biết sai lại còn cãi à. Anh bỏ bê học hành thế này thì thi cư làm sao được. Công sức 12 năm trời vứt đi à.
- Vứt cái gì, sao em cứ phải làm to chuyện lên thế. Toàn vớ vẩn!
- Em nói thế mà anh không hiểu à... Anh không biết nghĩ à
- Cái gì!
- Em không nghe thấy sao, có cần em nhắc lại không hả. Em yêu người có trí có tài, chứ không phải là dạng người suốt ngày lêu lổng rồi chơi bời!
- Ừ đấy. Tôi chơi bời lêu lổng được chưa. Có gì nói hết ra đi (em cáu cmnl)
- Anh...
- Làm sao không chửi mắng nữa à. Con người tôi nó thế đấy. Làm sao, tôi thích chơi bời đấy, muốn gì nào. Đi chơi có một tí thôi mà mắng như đúng rồi, cô là mẹ tôi đấy à. Đừng có lên mặt dạy đời.
Vừa dứt lời thì gái tát em
Bốp
- Được từ nay tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi.!
Nói xong gái dưng dưng nước mắt rồi bỏ về. Em cũng kệ mịa luôn. Vừa bị chửi lại ăn tát... bảo làm sao không cáu.
[next]

Chap 34

Sau đợt đó gái bơ em, chả thèm hỏi han gì. Em cũng định xin lỗi, nhưng nghĩ lại cái cảnh bị mắng kèm theo ăn cái tát của Gái mà em lại sôi máu lên, mịa con trai gì mà suốt ngày bị con gái đánh bảo sao không ức. Thế là em cũng bơ cmn lại mặc dù là mình sai. Lúc đó em chỉ nghĩ chắc là gái chỉ giận mình vài ba ngày thôi... ai dè bà chằn đó cũng không phải vừa, hơn 1 tuần không thèm nói chuyện hay nhìn mặt em. Nhưng mà sao phải xoắn, không có em này thì có em khác, trong thời gian ấy hầu như em với con bạn thân là một cặp, hết giờ học là hai đứa lại té ra quán net để phang bọn nhõi kia. Thời gian đầu, em với con nhỏ đó hăng máu lắm, đánh Aoe, CF... hàng mấy tiếng đồng hồ mà éo thấy xi nhê gì, đôi khi mê quá quên cả đến lúc về nhà mặc dù đã gần 7h tối... nhưng không hiểu sao càng ngày càng chán, chả hiểu lí do vì sao... chỉ biết rằng trong long mình thấy thiếu thiếu cái gì đó...
- Ê... Ê (con bạn huých tay)
- Hở... gì?
- Ông sao thế? (con bạn em nheo mắt hỏi)
- Sao...?! Tôi có sao đâu
- Gì mà không sao? đang chơi mà ngồi đực mặt ra thế kìa
- À... Ơ...Tôi quên mất, đánh tiếp đi
- Đánh gì nữa, nghỉ đi. Thua rồi còn đâu!
- Oh, xin lỗi nhé, đánh tiếp đi... tôi không sao. Còn sớm mà
- Thôi về, về nhà đi. Tôi còn phải dạy học
- Dạy ai?
- Ông
- Hả! @@
Thế là em lại lê xác sang nhà con bạn em. Nhà nó thì theo đạo nên trong nhà toàn thấy mấy bức hình của chúa je_ su, đức mẹ. Phòng nó thì ở tầng hai, mà chả hiểu sao đứa con gái nào cũng thích tô màu hồng thế nhỉ... vào trong mà em thấy một đống quần áo lót cheo lủng lẳng ở giá, đủ màu. Vãi thật. Em trợn tròn mắt nhìn, con bạn thì vỗ vai rồi cười
- Sao thế cưng? Chưa nhìn thấy đồ lót con gái bao giờ à
- Hả... Gì chứ, sao bà không cho vào trong tủ ấy
- Tôi thích để đấy
- Sao lại để đấy?
- Để cho những thằng lần đầu được nhìn thấy như ông phải ***
- Vớ vẩn... Tôi á, nhìn chán rồi (em chém nó tí)
- Á à... chắc suốt ngày sang nhà hàng xóm ngắm trộm của mấy chị mấy cô chứ giề?!
- Đệch, bà có thích linh tinh không. (thực ra em nhìn mỗi của Gái thôi chứ bộ)
- Hee, thôi học đi. Giờ tôi sẽ dạy ông lại từ đầu.
- Hả, từ đầu á... thôi thế thì đến bao giờ, bài cuối luôn đi (cái này là bệnh lười của em tái phát đấy mà)
- Ôi giời. Một chữ bẻ đôi không biết, đã dốt lại còn lười... thế này thì sau có mà chó nó có them
- Cái gì! Bà dám coi thường tôi à (em nổi máu khùng lên)
- Chứ sao, sự thật thế mà. Hee
- À... ừ nhỉ... thế mà có đứa thích thằng khùng này từ nhỏ ấy (Em chợt nhớ ra nên troll lại nó - công nhận lắm lúc mình thông minh vãi lều, hee... cơ mà học như thế này có phải tốt không)
- Cái gì...! Ông... tôi thèm vào
- Ơ sao thế, tôi đâu có nói bà.
- Tôi..
- Ba zơ chưa kìa, haa (em lăn ra cười)
- Ông mà không học, ngày mai tôi báo với cô giáo nhé (nó không làm gì được em nên lại dở trò bựa đó ra)
- Ấy ấy... chị hai bình tĩnh, e học đây ạ!
- Hee, thế có phải ngoan không! Thôi học nhé... đầu tiên muốn học TA phải... yêu nó đã
- Yêu á... Tôi chỉ yêu con nào xinh thôi. hee
- Tôi không đùa (nghiêm túc v l)
- Ờ. Sr
- Một khi con người ta đã không thích thì có bắt ép đến mấy người ta cũng chằng làm... nhưng một khi đã thích thì thì làm tới cùng, làm bằng được thì thôi... bằng mọi cách mọi giá... Ông có biết câu nói này là của ai không?
- À... Ơ... Tôi... Không biết
- Của một tử tù đấy, đây là lời nói cuối cùng tại tòa án
- Hả... bà đùa à
- Đùa gì...Đấy là câu nói thật, người đã sắp chết thì chả bao giờ nói dối và tôi thấy đúng như thế. Giờ mà tôi hay ai có bắt ép ông nhưng nếu ông không thích thì cũng vô ích thôi.
- Ờ. Có lý... tôi ngán môn này lắm. Tiếng việt tôi còn được có 6 phẩy... Nói gì Anh văn... mệt lắm
- Đấy, ông đang chán thế kia... Thì học kiểu gì, có nhồi nhét vào đầu cũng thế thôi.
- Ừ. Bà chỉ được cái nói chuẩn (Em vỗ tay ầm ầm)
- Nghe nhạc không?
- Ơ... Không học à
- Có... cứ nghe đi đã, cho tinh thần sảng khoái
Thế là con bạn nó bật cho em nghe mấy bài nổi củaWestlife, Backstreet boy... Linkin park và cả thiên thần Taylor swift vừa đẹp vừa xinh, nhìn phê cmnl, nhớ không nhầm hồi đó nổi cái bài Love Story gì đấy...
- Thế nào, nghe hay không?
- Hay... hii
- Có hiểu gì không?
- Vài từ
- Muốn hiểu cả bài không?
- Có
- Thế đã thích học TA chưa
- Rồi, bắt đầu đi. Hee
- Hii
Vậy là em đã bắt đầu ham học TA từ hồi đó. Trên lớp thì nó giúp em hiểu bài, về nhà lại dạy em, có hôm học đến gần 3 tiếng không nghỉ. Nó và em đều học. Em học cơ bản còn nó học cái nâng cao. Mịa gì mà dùng cả từ điển Anh- Anh, vãi thật. Em thì học từ cái đơn giản cho đến phúc tạp. Con bạn nó cũng tích cực gõ đâu em, nhưng mà ngữ pháp thì em lắm được mỗi tội là từ mới...Mịa lăm lúc em học được phải gần 1000 từ... nhưng đầu óc thế éo nào... Học trước quên sau... chả hiểu nữa. Không biết mọi người có giống em không? hii. Được cái TA của em ngày càng khá, không đến nỗi mù tịt điếc lòi như ngày trước...Nói là học cơ mà đầu óc em vẫn nghĩ về gái, hơn tuần nay chả thấy gái đâu, cũng không dám gặp...Biết là do bản than... nhưng mà em thấy ngại...Giờ không thấy giận gái nữa... chỉ thấy nhớ và thương gái...Chỉ vì em mà gái lo rồi chạy loăng quăng hết chỗ này chỗ nọ... Vì một phút nóng tình mà tình cảm hai đứa dạn nứt...Em cứ ngồi đơ ra, nghĩ mông lung... rồi chả biết mọi chuyện đi về đâu nữa...
- Này...Ê (con bạn đá vào chân em)
- Gì? Tôi đang học mà
- Học cái gì?... Ông gấp sách vào rồi đọc lại đoạn văn vừa nãy cho tôi xem nào
- Hả... tôi... làm gì mà đã nhớ được. Tôi đâu có siêu nhân giống bà
- Nhân cái đầu ông ấy, mắt thì dán vào quyển sách, óc thì để đi đâu ấy... Treo ngược cành cây hả. hee
- Làm gì...
- Có chuyện gì đúng không?
- Hả...không... Ưm... thật ra thì...
- Biết mà... Nói coi nào... chắc lại bị người yêu giận hả?
- Ơ... Sao bà biết
- Tôi chơi với ông hơn chục năm rồi đó ông nội à... tôi lạ đếch gì... Ông thì có bao giờ quan tâm đến bạn bè đâu. Hứ
- Ừ. Hi. Bà giỏi ghê...
- Nói xem nào
Thế là em kể lại đầu đuôi cho con bạn nghe, em kể hết. Kể xong thì cứ tưởng nó bênh em... ai ngờ
- Ôi trời, ăn một cái tát là còn may đấy, phải tôi đánh ông chết luôn
- Ơ...?
- Còn ơ với áo cái gi? Sai lè ra rồi mà còn cãi à... Nhưng mà một phần do tôi. Tại tôi rủ rê ông đi chơi game lên mới như vậy (Nói đến đây mặt con bé bắt đầu xị xuống)
- Thôi mà... Tôi không có trách móc gì bà đâu, tại tôi cả thôi.Ham mê quá mà
- Ừ... thế giờ sao rồi
- Sao gì... Không them nhìn mặt nhau hơn tuần rồi
- Hả... thế ông không chủ động làm lành à?
- Tôi... ngại lắm, tự nhiên bị tát... bảo sao không cáu cho được
- Ngại gì... Con trai gì mà nhỏ mọn... con gái đánh một tí đã sao? Người ta có lo, có quan tâm cho ông mới làm thế
- Thôi, thôi tôi biết rồi, bà có cách gì thì giúp tôi đi
- Hi. Yên tâm. Thế hai người biết nhà nhau chưa
- Tất nhiên, trước sang suốt
- Thế chiều mai sang xin lỗi rồi làm lành đi
- Ờ... Mà đi người không à
- Không cái gì... Ông giả ngu đó hả? Mua theo bó hoa và cái bánh nữa
- Hả... Thôi. Ngại lắm, người khác nhìn thấy thì sao... Đây có phải phim Hàn xẻng đâu! (Em lắc đầu, xua tay nguầy nguậy)
- Con trai gì mà... Thế có thích làm hòa không? Để lâu là mất đấy... Rơi vào tay thằng khác... Lúc đó đừng có khóc nhớ
- Thật á
- Chứ sao... Cùng là con gái sao tôi không biết. Cái gì cũng có thời gian và giới hạn nhất định thôi
- Oh... để tôi làm theo bà vậy.
Thế là như kế hoạch, chiều hôm sau em mua hoa hồng và bánh kem đến nhà gái... cơ mà éo dám để ngoài, nhét vào balo... Không chẳng may ai nhìn thấy thì bỏ mịa. Chưa bao giờ hồi hộp như thế này, đứng trước cổng nhà gái mà tim em đập thình thịch... Bấm chuông một hồi thì gái cũng ra, gái nhìn thấy em mặt lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc nào, chắc là vẫn còn đang giận đây...
- Anh đến đây làm gì?
- Ơ... thì... cho anh vào nhà đã.
Em bước vào nhà mà thấy sát khí đằng đằng à... mịa, sao thấy khó thở thật. Đúng là chiến tranh lạnh có khác
- Giờ thì có chuyện gì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu (Gái nói mà chẳng them nhìn em lấy một lần)
- À thì... Anh...Anh xin lỗi về chuyện hôm nọ
- Xin lỗi về chuyện gì? Chẳng ai có lỗi gì cả
- Ơ... Thôi mà... Anh biết anh sai rồi... Tại hôm đó anh nóng tính quá nên mới xử sự như vậy. Em bỏ qua nha.
- Anh thì làm gì có lỗi gì với tôi.
- Thôi mà... sao giận lâu thế
- Tôi chả giận ai cả, tôi đã nói rồi mà, tôi sống cuộc sống của tôi, anh hãy sống cuộc sống của anh. Không ai xen vào ai
- Sao em cứ nói thế vậy. Không có em thì anh sống làm sao được (em sến tí)
Nói xong mà gái lặng yên chả đả động gì, thấy thế em cầm bó hoa ra cho gái... cứ ngỡ là gái sẽ vui lắm rồi bỏ qua cho em.
- Thôi. Anh đền cho em nè
- Cái gì? Anh định dỗ dành tôi à? Tôi không phải trẻ con... Anh cầm về đi
- Sao thế? Em vẫn giận anh đến thế cơ à.Thôi mà... nhận đi. Chúng mình làm hòa nha
Em cố cười rồi dí vào người tay gái... bất ngờ gái cười nhạt rồi cầm bó hoa đi ra chỗ thùng rác vứt thẳng vào đó
- Được rồi đấy, tôi đã nhận hoa của anh rồi. Giờ anh về được chưa! Đừng làm phiền tôi nữa.
Em không tin nổi vào mắt mình nữa, sao gái có thể lỡ đối xử với em như vậy... Dù em có sai... nhưng mà đâu có gì đến mức... Em không ngờ gái có thể làm thế. Em ức quá, hai hàm răng cắn chặt vào nhau...
- Tr... Sao có thể...
Nói xong em bỏ về luôn.
[next]

Chap 35

Đời lắm lúc đúng là khốn thật, em không nghĩ mình lại bị gái đối xử như thế. Em đã nhận sai và cố gắng...cứ ngỡ là...Vậy mà cái nhận được là như thế đấy.Dừng lại những suy nghĩ trong đầu, em vứt hết chúng ra ngoài và đi thằng về. Gái đã không cần em nữa thì em cũng chả cần níu kéo làm gì, chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Thái độ như vậy là đã quá rõ rồi. Người khác có thể qụy lụy, van xin này nọ... Nhưng xin lỗi em không phải là dạng người đó, không thể lụy tình như vậy. Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn không cho phép điều đó xảy ra...nhất quyết là không!
Trong đầu em lúc đó chỉ tự nhủ mình chẳng làm gì sai cả, không đáng để bị đối xử như thế. Mọi chuyện muốn tới đâu thì đến... Sáng hôm sau em đến lớp, con nhỏ bạn thấy thế liền chạy đến vỗ vai, mặt tươi cười hớn hở
- Ê tình yêu (bọn em vẫn hay đùa vui với nhau như vậy, hầu như là cả lớp)
- Gì?
- Thế nào rồi, đã làm lành với nàng chưa?
- Xong rồi.
- Vậy hả. Thế là vui rồi nha, khao tôi đi... Tôi mà nói thì chỉ có chuẩn và chính xác thôi. Hiii
- Ừ. Chính xác lắm!
- Tất nhiên
- Mọi chuyện kết thúc rồi
- Hở...?
- Hở cái gì nữa (em cười trừ ngao ngán)
- Ý ông là...??
- Là chấm dứt chứ sao nữa. Giờ đường ai lấy đi... tôi không quan tâm nữa, mà bà cũng đừng có hỏi về chuyện này nữa. Mệt người
- Thật không đấy? Ông đùa tôi đấy à (Nó nhăn mặt hỏi em)
Thằng bạn mặt lều ngồi bàn trên nó thấy hai đứa bọn em thì thầm to nhỏ nên quay ra trêu:
- Hai anh chị yêu nhau hay sao mà suốt ngày thấy tâm sự thế, tình cảm ghê
- Vớ vẩn, tao cho mày ăn cái guốc vào đầu giờ (con bạn em chối lại)
Em đang chán, sẵn thấy thằng bạn nó đùa lên hùa vào theo
- Sao lại vớ vẩn? Bọn mình yêu nhau mà, Ngọc kệ nó đi, chắc ghen ăn túc ở đó mà
- Ơ... ông này... sao lại!
- Sao là sao. Ngọc không phải ngại đâu, có gì T lo
- Đấy nhá, tao biết ngay mà hee. Thế mà anh chị cứ im ỉm thôi. Trông thằng T thế này mà tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi. (thằng bạn em cười đểu)
- Chuyện, tao mà hee
- Mấy ông luyên thuyên gì thế, tôi không đùa đâu nhớ
Con bạn em mặt đỏ lên, xua tay nguậy nguậy rồi đi về chỗ mất, cả lớp thì cười ầm lên. Em cũng cố ra vẻ nhăn nhở... Nhưng quả thực điều đó không thể xua tan đi nỗi buồn về gái.Chả hiểu bản thân mình đang muốn điều gì nữa. Trong thâm tâm chỉ muốn làm tất cả mọi thứ từ học hành, chơi bời... hay là đi nhận vơ người yêu để quên đi hình bóng kia. (Nghĩ lại hồi đó em trẻ con thật, nhưng cũng chả tránh được vì tính tình đã vốn vậy rồi).Dù chiều nay không có lịch học phụ đạo của con bạn, nhưng nhất quyết nó lôi em sang bằng mọi lí do.
- Này... ông trả lời tôi đi, chuyện sáng nay là sao hở?
- Sao chăng gì nữa? Bà vẫn còn thắc mắc à
- Ừ. Thế ông với Tr thôi thật rôi à?
- Oh. Hết rồi!
- Sao mà hết, nói tôi nghe nào... có làm đúng như vậy không?
Thế là em ngồi kể cho con bạn nghe từ đầu đến cuối từ việc chuận bị quà ra sao, mua hoa ở đâu... rồi đến nói như thế nào và cuối cùng gái phũ phàng với em ra sao. Nói xong con bạn em nó nhăn trán
- Quá đáng!
- Ừ... đúng là quá đáng mà
- Tôi nói ông ấy
- Cái gì?!
- Lại còn cái gì à? Chắc chắn ông phải làm điều gì quá quắt lắm nên người ta mới như vậy chứ.
- Tôi làm sao, tôi chả làm cái gì cả. Tất cả tôi đã kể với bà rồi. Bà không tin thì thôi
- Thật không... Nếu thế sao lại như vậy? Chắc hẳn có điều gì đó nên mới gay gắt như thế...Hay là giữa hai người còn điều gì hiểu nhầm nhau à..?
- Thật...Mà thôi bà cứ quan tâm đến vấn đề này làm cái gì. Tôi mệt mỏi lắm, đã qua rồi thì cho qua luôn đi
- Oh...Biết rồi...Mà sáng nay sao ông dám hùa vào tụi nó trêu tôi là sao?
- Trêu gi?
- Có thích giả vờ không?
- À... Tôi thích bà thật mà. Hi
- Tôi biết cảm giác bây giờ của ông... nhưng mà đừng có mang tôi ra làm trò đùa như vậy... nhất là chuyện tình cảm...Tôi không thích đâu
- Ưk...Làm gì mà ghê vậy. Tôi biết rồi
- Hi. Ông đừng buồn quá...Rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp ông
- Thôi khỏi đi. Tôi đã quyết rồi. Một là một hai là hai không nói nhiều.
- Thật đó hả
- Ừm. Thôi học bài đi
Nghe em nói xong mà em thấy vẻ mặt của con bạn nó sáng hẳn lên, rồi khẽ cười mỉm một mình. Thật là...Đôi khi không thể hiểu nổi tụi con gái nó đang nghĩ cái gì nữa. Nghĩ lại thì gái là người con gái tốt, em chả chê trách được điều gì... Nhưng biết sao được giờ, em không hiểu nổi... mọi việc xảy ra quá nhanh. Nếu có trách thì chỉ trách mình thôi...Có lẽ là duyên số, gặp được nhau cơ mà không thể ở bên nhau lâu được. Sau đợt đấy tụi em không còn gặp nhau nữa, mỗi người có cuộc sống riêng dù chưa nói lời chia tay mà có nói hay không thì cũng có khác gì đâu. Cuộc sống khi không có gái bên cạnh thật khác lạ, yên ắng... không bị ăn mắng, cũng chẳng có ai quàng khăn, sửa cổ áo cho mình, ... Chỉ còn vài hôm nữa là kết thúc khóa học kèm 1- 1 của trường đề ra...và trước khi kết thúc thì sẽ có bài kiểm tra vấn đáp ở lớp lẫn làm bài viết do giáo viên lớp khác ra đề. Em cũng lo nên chỉ tập trung vào học, con bạn kèm cặp cho em nhiều hơn thành ra hầu như hai đứa lúc nào cũng đi cạnh nhau như hình với bóng... trước kia là chuyện thường tình và bây giờ nó vẫn vậy chỉ có điều giờ hai đứa đã lớn và hiểu biết chuyện tình cảm của nhau. Thi thoảng em và gái vẫn gặp nhau ở trường, nhưng mà chả dám nhìn nhau mà cứ đi thẳng...mỗi người đi về một hướng. Gái cố lảng tránh và em thì cũng vậy.
Hôm nay lớp tụi em học khá là nhàn hạ không phải được nghỉ mà là 4 tiết của buổi sáng là toàn môn xã hội, lớp em ban A mà... Nên mấy môn này có thèm để ý đâu, học như là đi chơi vậy...Thế là trong lớp mấy ông tướng toàn mang báo bóng đá với truyện tranh ra đọc, tụi con gái thì suốt ngày xem tạp trí điện ảnh của bọn Hàn xẻng, thời đó chưa có smart phone như bây giờ nên đọc báo trí cũng có thú vui của nó... Riêng em và con bạn hai đứa cứ dán mắt vào quyển truyện tranh ITTO (lần trước em đã kể ấy ạ) mà cười khanh khách...đang đọc đến cái đoạn cao trào thì
- Lớp này ai tên là T..?
- T kìa, có ai gọi m kìa!
- Ui giời...Kệ mịa nó, đang đọc hay (Em đang dán mắt vào truyện)
- Đệch mịa cái thằng này, có cô giáo nào gọi mày kìa? (thằng bạn nó quát em)
- Hả... Ơ... Dạ có em ạ
- Hôm nay lớp em học 4 tiết phải không?
- Vâng
- Tiết thứ 5 em sang lớp cô kiểm tra TA nhé
- Vâng ạ
Vãi cả lều, thế éo nào mà chả báo trước cho người ta chuẩn bi gì cả, thế là em cuống lên bảo con bạn viết lại mấy cái Topic rồi cấu trúc ngữ pháp để học. Hết giờ học bọn bạn cờ hó kia nó được về còn em phải ở lại kèm theo lời dọa dẫm của con bạn "Chúc ông tạch nhá" đúng là bạn mình có khác, đểu không chịu được, bước chân lên tầng hai thì thấy một lũ học sinh như em đang đứng ở cửa lớp, chắc là cũng học TA giống em đây mà.. Cứ tưởng mỗi mình gà ai đời nhiều đứa nó chả khác gì mình.Đợi một lúc sau thì cô giáo cầm theo tập đề đến...tưởng vào phòng nào hóa ra là ngay Lớp học của gái. Em xem số thứ tự rồi đi xuống bàn thứ ba ngồi, chuẩn bị giấy tờ làm bài. Đang ngó ngiêng thì thấy cái dây bạc lóe lên ở ngay dưới chân ghế, chắc là của ai đánh rơi đây mà... Cúi xuống nhặt thì... Nhìn giống như là day truyền đeo cổ mà em tặng cho gái... Thôi đúng thật rồi. Cái này là em đặt người ta làm mà, làm sao có cái thứ hai giống y chang được. Chả hiểu là gái đánh rơi hay là... vứt đi không biết. Em đút vào túi áo rồi bắt đầu làm bài cô giáo đưa ra. Làm được khoảng 15 phút thì thấy tiếng người chạy lạch bạch vào cửa lớp
- Em... Em thưa cô
Gẩng mặt lên thì đúng là gái. Gái ngạc nhiên khi nhìn thấy em... nhưng rồi cũng quay đi. Em cũng kệ, cứ làm xong bài đã.
- Có việc gì thế em?
- Dạ... em vào lớp tìm đồ ạ.
- Em quên cái gì à
- Dạ. Em quên...
- Giờ cô đang cho các bạn làm bài kiểm tra, lát em vào nhé
- Vâng ạ
Gần 11h thì cũng hết thời gian, cả lớp nộp bài rồi ra về. Gái nhìn thấy em ngạc nhiên lắm...nhưng rồi cũng quay mặt đi rồi vào lớp tìm.Em cũng định về thẳng luôn nhưng mà cứ thấy gái lúi húi tìm cái gì đó... không lẽ là cái vòng này à... Nhìn gái khổ thân quá, chả lẽ biết mà không bảo thì cũng tội
- Nè... tìm cái gì vậy?
-...
- Sao mất cái gì à
- Không phải việc của anh. Anh về đi!
- Ừ. Vậy cứ ngồi đấy mà tìm đi (Em cáu cmnl, mình có lòng tốt vậy mà thế đấy)
- Kệ tôi (Đúng là ngang bướng đến thế là cùng)
Loay hoay mãi mà gái cũng không tìm thấy, cứ tìm khắp bàn rồi góc lớp... Tìm sao được...có mà tìm bằng niềm tin à, em đang giữ nó cơ mà, hee. Em giục gái
- Thôi về đi. Cũng không còn sớm nữa, gần trưa rồi đấy
-...
- Muốn tìm gì để chiều đi
- Mặc tôi. Sao không đi về mà lo cho cái Ngọc ấy (Hai mắt gái ngấn lệ quay ra nhìn em, hình như là đang khóc)
- Ơ!!!
Nghe đến đây em cũng đoán lờ mờ là có chuyện gì đang xảy ra, không lẽ gái hiểu nhầm giữa em và con bạn thân có tình cảm gì đó...Nhưng mà trước tới nay em có thấy gái đề cập chuyện này bao giờ đâu.
- Cái Ngọc thì có liên quan gì, sao lại nói thế (em vội thanh minh)
- Chả sao cả
- Về thôi... Muộn rồi đó, về còn ăn cơm chứ
-...
- Không ăn là chết đói đó (Em dọa gái tí)
- Chết hay không thì liên quan gì tới anh
- Ừ. Thì không liên quan được chưa. Nhưng tí nhớ về đấy
Đúng là cái bản tính chẳng thay đổi tí nào, ương bướng thật.Em định về cùng gái nhưng mà nhìn cái sát khí đằng đằng kia nên thôi, em đạp xe qua nhà con bạn, hôm nay bố mẹ nó đi vắng nên nó gọi em sang ăn cơm chung cho vui. Hic. Gọi là cơm cho nó oai thôi các thím à...Mịa đúng ra là hai bát mì hảo hảo với trứng luộc và tôm.Mà đúng là cái đầu con này chỉ toàn chơi là nhanh... Ai đời
- Ặc bà nấu kiểu gì thế? trứng gà không đập vỏ ra mà cho luôn vào tô à
- Ơ... thế phải đập ra à. Tôi cứ tưởng như là luộc trứng
- Sao con tôm còn sống nhăn răng thế này, không bỏ râu của nó đi à
- Tôi thấy trên hình gói mì nó in như vậy mà, trang trí đẹp lắm
- @@ Lại còn thế này nữa...Đang đói thì chớ. Đúng là đồ ăn hại
- Ơ.Tôi đã nấu bao giờ đâu, chờ mãi chả thấy ông đâu cả.
- Thế trước kia ở nhà mẹ trẻ nấu cái gì vậy?
- À...Hì... thì vo gạo rồi cắm nồi cơm điện thôi
- Vãi. Thôi thôi bà lượn ra chỗ khác cho nước nó trong đi (thảo nào nó gọi em sang ăn... hóa ra là có lí do cả @@)
Loay hoay một lúc thì cũng hơn 12h trưa. Nó nhìn thấy em nấu mà xuýt xoa khen ngon... Còn em thì xót xa đói vãi cả lều. Mịa cái con này mai sau mà đi lấy chồng gặp phải em chắc được 3 ngày đuổi sớm (giờ thì tiến bộ hơn rồi)
- Oh... Cô giáo kiểm tra lâu thế cơ à? gì mà về muộn thế
- Không 11h là được về rồi
- Thế mà giờ mới sang, đồ lười (nó lườm em)
- Không phải... ở lại với cái Tr
- Tr á
- Ừ
- Sao bảo là hai người...
- Tưởng bà giáo cho làm bài ở đâu hóa ra là lớp nó. Tôi đi vào thì nhặt được cái day truyền mà lần trước tôi tặng cái Tr... cứ tưởng nó vứt đi hóa ra là đánh rơi...
- Sao ông biết
- Thì lúc sau thấy cái Tr quay lại lớp tìm, tìm hoài không thấy thì chắc là đúng rồi.
- Thế à? Sao ông không đưa cho người ta
- Tôi cũng chả biết nữa. Vẫn đang cầm đây
- Không đưa thì về đi chứ, đứng ở đó làm gì!
- Ơ...Bà sao thế
- Tôi... à không.. Ý tôi là nếu thấy thì đưa cho cái Tr còn về chứ, đợi ông sốt cả ruột
- Đợi tôi về nấu cho chứ gì... tốt bụng nhở
- Hii
Ở nhà thi thoảng em lôi sợi dây bạc trong túi ra mà cứ nghĩ đau đáu, chả hiểu gái muốn gì nữa. Sao lần trước lạnh nhạt lắm cơ mà, đuổi đi như đúng rồi... giờ tự nhiên lại. Em thì xác định là vẫn còn tình cảm với gái... chả lẽ giờ đi làm lành chắc... mà không khéo như lần trước thì thôi. Nhục khỏi nhìn ai luôn với lại sắp tới cũng sắp đến sinh nhật nó rồi. Em nhớ rõ lắm, em và gái sinh cách nhau có đúng 1 ngày à... nên quên kiểu gì được... chỉ có điều chả biết đứa nào ra trước đứa nào ra sau thôi (đùa đấy) Giờ không biết nên làm cái quái gì nữa...
- Ông làm gì mà như người mất hồn thế (con bạn vỗ vai em)
- Hả...Ừm... tôi cũng không biết nữa... chuyện tình cảm rắc rối thật
- Oh. Rắc rối hay không là ở mình thôi
- Hả?
- Ông dứt khoát đi, chứ lằng nhằng mãi cũng không hay đâu.Tôi nói thật đấy. Tiền bạc phải phân minh mà ái tình phải dứt khoát!
- Ngọc này, bà nghĩ sao nếu tôi làm hòa với cái Tr
- Hả... làm hòa á
- À... Ý tôi là muốn nói lần cuối cho rõ ràng thôi. Để sau này không phải hối tiếc
- Ừ. Như vậy là đúng đó
- Nhưng mà nói kiểu gì giờ... giờ cái Tr vẫn đang giận tôi hay sao ấy. Nhìn thấy chưa gì đã muốn cãi nhau rồi, nói gì đến chuyện khác.
- Thì làm lành đi, sau khi tâm lí thoải mái rồi mới nói được
- Cái gì... Bà không định xui dại tôi như lần trước đấy chứ (em nhìn nó với ánh mắt ngờ vực... không nghi ngờ sao được, không cẩn thận để chết à)
- Hii. Không... sắp tới trường mình tổ chức văn nghệ giao lưu ấy
- Thế á? Hôm nào
- Chiều ngày a / b ấy, mà đúng hôm đó là sinh nhật cái Tr còn gì
- Ơ... sao bà biết?
- Ông hay quên nhỉ, lần trước chả khoe với tôi là gì.
- Oh. Hee. Nhưng mà tôi có biết làm cái gì đâu?
- Chả phải ông hay hát là gì
- Ừ thì hay hát... nhưng mà là trong phòng karoke... Mà bà không định bảo tôi lên sân khấu hát đấy chứ
- Ừ
- Thôi. Con lạy mẹ... Tôi chịu thôi, có phải ca sĩ đâu mà lên... ngại lắm
- Ơ... Đàn ông con trai gì suốt ngày ngại, thế cũng toàn học sinh trường mình lên biểu diễn đó chứ... Chết ai đâu. Tự tin lên chứ!
- Nhưng mà...
- Tùy ông, dát chết thì nói ra.
- Cái gì! Tôi sợ chắc
Thế là đúng buổi chiều hôm đó em đến trường, vào văn phòng đoàn đăng kí tiết mục văn nghệ mà tim cứ đập thình thịch như muốn bắn ra ngoài. Kí cái tên mà run tay đến nỗi mà anh bí thư ngồi gần đó cứ cười. Tại từ trước đến nay em đã lên sân khấu bao giờ đâu, bao nhiêu ánh mắt đổ về... hát éo ra gì nó lại quăng chai lọ lên thì bỏ mịa. Chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 5h30 chiều... sau một loạt màn kịch của các lớp thì cũng đến phần biểu diễn cá nhân. Cũng đông người tham gia lắm, đa số là hát, còn mấy ông nhảy hiphop hay phết. Lớp em thì có em với một thằng nữa tham gia. Nó hát bài "Cho bạn cho tôi" thời đó bố nào cũng lấy bài này làm bài tủ... Còn em thì chọn ngay bài "Chiếc khăn gió ấm" của Khánh Phương... thời đó đang hot, trời lúc đó cũng lạnh nên em đeo ngay cái khăn quàng cổ mà ngày trước gái tặng cho nó hợp với bài, hee... Mà cũng không biết là bà chằn ấy hôm nay có ở trường không nữa... không có thì công toi mất. Mà thôi đã chót đăng kí rồi thì không hát cũng phải hát. Giờ G đã đến, sau thằng kia là đến em, em hít thở thật sâu rồi bước lên sân khấu kèm theo tiếng cổ vũ của mấy thằng bạn ở dưới.
MC: Và sau đây là tiết mục của bạn T lớp 12 A *. Bạn có muốn nói lời gì không?
E: - Ờ... Đây là lần đầu tiên mình hát cho nên nếu không hay thì các bạn bỏ quá cho. Hôm nay là ngày sinh nhật của một người rất quan trọng với mình, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
"Ở bên kia bầu trời. Về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đây chìm trong giấc mơ êm đềm.Gửi mây mang vào phòng. Vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yêu giấc ngủ ngon. Ở bên này bầu trời
Thì mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em.
Gửi cho em đêm lung linh
Và tìm trong đời biết lắm
Gửi em những ngôi sao trên cao
Tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình gần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.
Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp
Và em hãy cười nhiều em nhé
Vì em mãi là niềm hạnh phúc... của anh mà thôi!"
Em vừa hát mà vừa đảo mắt tìm gái xem có ở dưới sân khấu không. Nhìn mãi mà không thấy đâu, ở dưới bao nhiêu người thế kia. Chắc là gái không đến rồi. Chán thật...Em hát xong thì khán giả ở dưới vỗ tay to lắm. Nhưng nói thật là lúc đó chả thấy vui gì cả, em bước vào sau cánh gà rồi đi ra ngoài thì thấy gái đứng ngay hành lang, tay cầm bông hoa hồng đỏ tiến lại rồi đưa cho em. Gái đưa ra mà chả nói gì...
- Tặng cho T hả
- Ưm.
- Oh. Cám ơn nhé
- Em... Em xin lỗi. huu (gái bật khóc)
- Ặc... sao lại khóc... người ta nhìn thấy thì sao
Em lôi gái ra phía sau nhà gần chỗ bãi gửi xe, chẳng may đứa nào nó nhìn thấy thì phiền lắm. Ở trường đông người mà, lấy tay lau nước mắt cho gái
- Giờ hết khóc chưa
Gái im lặng rồi gật gật cái đầu
- Anh... anh...có còn giận em không? hức
Hai đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn thương gái lắm...
- Giận gì... không có đâu. Lỗi là tại anh mà
- Hì...Anh...anh... ngốc lắm!
- Hở! (Là anh hay em vậy hả Tr, hic)
- Bài hát đó là...là anh tặng... em đó hả?
- Không. Đứa bạn anh (em đùa gái tí)
Nói xong mặt gái buông tay em ra, cúi gằm xuống
- Trời ạ... em ngố thật đấy. Anh nói thế mà cũng tin à! Không tặng cho em thì tặng cho ai? Hôm nay là sinh nhật em mà, em không thấy em đeo cái khăn của em đây à
Vừa nói em vừa cởi cái khăn ra choàng vào cổ cho gái
- Hì...Em cứ tưởng...
- Tưởng cái đầu ấy.
- Em yêu anh...Chụt (gái hôn nhẹ vào môi)
- Ơ...Đứa khác nhìn thấy thì chết
- Kệ!
- Ôi trời... @@.
- Mà vừa nãy sao anh nhìn em không thấy ở dưới nhỉ?
- Hi...Hôm nay em chả định đến đâu, nhưng mà bọn bạn cứ lôi đi. Tầm muộn định về vì mẹ bảo về nhà tổ chức sinh nhật cho em... Nhưng mà đúng lúc đó em nghe thấy tên anh, anh nói tặng bài hát này nhân dịp...nên em đoán là...
- Là em hả? Sao tự tin thế
- Á... Đau (gái véo tai em)
- Hứ. Thì đúng là như thế còn gì nữa. Nhờ vậy em mới tha cho anh đấy. Anh mà tặng cho con khác thì em không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
- Hic. Suốt ngày này nói câu này.
- Hì.Phải nói chứ...Mà anh nhiều tội lắm đó, em tạm tha chưa xử đâu. Hứ
- @@
- À mà em không về nhà đi, giờ mới hơn 8h tối thôi... vẫn kịp đấy
- Em không có cần nữa. Như thế này là em hạnh phúc lắm rồi
- Oh... vậy sau đừng có mà kêu tiếc nhá
- Anh này cứ trêu em!... Mà anh ơi...
- Sao?
- Em... Em...
- Có chuyện gì
- Em... Đánh rơi mất... mất...
- Dây truyền hả!
- Ơ sao anh biết?
- Thì nhìn cổ em có đeo đâu.Sao mà mất?
- Em không biết, chắc rơi hay sao ấy.
- Cái hôm mà em quay vào lớp tìm đó hả?
- Ừm.Đúng rồi
- Tìm làm sao được
- Hay là... Em.. em mua cái khác nhé.
- Mua cái đầu đấy. Tèn ten... anh đang cầm nó đây này (em lôi trong túi áo ra)
- Hở...Đâu...Sao anh lại có.Anh ăn trộm của em đấy à
- Cái gì... Người ta nhặt được dưới chân ghế đấy.
- Hì hì... Em cứ nghĩ là mất rồi cơ. May quá
- Mất hay là giận anh quá mà vứt đi hả?
- Không có đâu... mà vứt thì em quay lại tìm làm gì nữa.Em buồn lắm cứ nghĩ nó là điềm chấm hết giữa tụi mình ấy.
- Vớ vẩn. Em toàn suy đoán linh tinh
- Hii. Anh đeo lại cho em đi
Gái vén tóc ngáy lên, em luồn dây qua đeo lại cho gái... thế mà mấy đứa con gái lấy xe đi ngang quá đó cứ nhìn nhìn, rồi che miệng cười. Ngại không chịu được, thế là em rủ đi chơi, gái thấy vậy cười vui lắm... Tầm này cũng đang bất đầu tan nên nhiều người về, mịa đông quá thành ra lấy xe lâu vãi. Ra đến phía ngoài cổng thì bọn em gặp ngay cái Ngọc
- Ông đi với tôi ra đây được không?
- Nhưng mà giờ tôi với Tr đi có việc rồi!
- Việc gì vậy?
- À thì...
- Ông không muốn đi với tôi à?
- Không phải, hôm này là sinh nhật... hay bà đi với bọn tôi?
- Ông thích đi với tôi hay là đi với Tr
- Ơ...Sao bà lại hỏi thế? Bà bị làm sao thế hay là có việc gì gấp hả?
- Không. Cũng chả có việc gì quan trọng cả.Thôi được rồi, hai người cứ đi đi... Nhưng mà bạn Tr này
- Gì hả bạn?
- Bạn nghe mình nói nhé
- Ừm. tớ nghe đây.
- Nốt hôm nay thôi, nhưng bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không nhường T cho bạn nữa đâu!
[next]

Chap 36

Ban đầu nghe con bạn nói vậy em giật mình lắm. Gái thì tái mặt rồi cúi xuống im lặng chả nói gì, tay nắm chặt gấu áo em. Bình thường thì Gái đanh đá lắm cớ mà sao lúc này lại yếu đuối vậy... thật tình không thể hiểu nổi... Hay gặp phải hòn đá rồi. Em thì cứ ngỡ nó muốn em thôi hẳn với Tr chứ không phải có tình cảm gì. Em cứ đinh đinh là thế nên vội thanh minh cho gái
- Ơ... gì vậy. Sao bà lại nói thế?
- Thế là thế nào!
- Thì sao tự nhiên bà ăn nói kì cục vậy.
- T sao phải khổ thế. Theo đuổi như thế có mệt mỏi, liệu có đáng không?
- Mệt mỏi gì... Bà ăn nói linh tinh gì vậy. Thật ra bọn tôi...
- Thôi không nói chuyện này nữa! Hai người đi đi. Mình về đây. Nhưng nhớ là những lời vừa rồi mình nói không có nói đùa đâu.
Nói xong con bạn em quay mặt đi rồi nó bỏ về. Em thì chả hiểu cái éo gì đang xảy ra. Không biết là nó cố tình trêu mình hay là thật nữa. Cứ tưởng được buổi tối vui vẻ ai ngờ... Cũng chẳng muốn đứng ở đó lâu thế là em kéo gái đi. Hai đứa đạp xe đến công viên gửi xe ở đó rồi đi dạo. Gái im lìm mà không nói gì, cứ đi thẳng thôi. Thấy không khí nặng nề quá nên em phải mở lời trước
- Em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Ngọc nó không có ý gì xấu đâu
-...
- Anh nghĩ là ngọc đùa thôi. Bình thường nó đâu có vậy, Ngọc nó tốt lắm
-...
- Chắc là do nó...
- Anh bênh cô bạn đó quá nhỉ, hức (Gái nói giọng trách móc em)
- Ơ...Có phải đâu!
- Không phải mà suốt từ nãy đến giờ cứ nhắc đến tên người đó là sao
- Ờ thì tại... Mà... em khóc đấy à!
- Không có đâu
- Không gì... Hai mắt đỏ hoe lên rồi kìa
- Bụi bay vào đó (Lại cái văn cũ dích này)
- Ừ thì là bụi.
Gái lấy tay lau nước mắt rồi tự nhiên nói một hồi cứ như là quát vậy
- Mà việc gì em phải khóc, em chẳng làm sao cả. Chẳng ai làm gì được em.
-...
- Không ai khiến em thay đổi được. Em đã quyết là làm. Em không sợ... Em... Em... hức. huu
Nói đến đây nước mắt gái trào ra. Bờ vai mảnh mai ấy lại rung lên.Thấy vậy em ôm gái vào lòng. Gái khóc to lắm, đến nỗi ướt cả vai áo.
- Em đừng có lo. Ngoài em ra anh không có để ý đến một ai khác đâu
-...
- Hãy tin ở anh. (Em văn tí, chứ thực tình thi thoảng vẫn liếc mấy em xinh tươi )
- Hức. Là anh nói đấy nhé
- Ừ. Thôi không khóc nữa. Người ta nhìn thấy thì...
- Dạ...em biết rồi. Mà anh không được kể chuyện này cho Ngọc đâu đấy!
- Oh. Thì có anh nói gì đâu.
- Thật chứ.
- Ừ.
- Nhớ đấy nhé.
- Em an tâm đi. (Em lắm lúc rắc rối thật đấy Trang à )
- Mà anh ấy. Cứ liệu hồn (Lại đanh đá ngay được, hic)
- Ơ...Ai làm cái gì.?
- Hứ. Còn phải hỏi à!
- Ặc...!! Sao em cứ đổ vạ cho anh thế.
- Hứ. Mà anh bảo đưa em đi đâu kia mà. Từ nãy cứ đi bộ hoài... Chán chết
- @@. Ờ nhỉ.. Anh quên mất, thôi qua bên đường đi. Quán đó bán kém ngon lắm
- Ừm. Hì
- Em chọn đi. Ở đây nhiều lắm
- Ngon anh nhỉ. Giá mà bụng em có thể chứa hết. hii
- Đừng có mơ. Anh không có nhiều tiền đâu. Em chọn cái nào rẻ nhất ấy
- Đồ keo kiệt
- Gì chứ. Nếu em không muốn ở lại rửa cốc chén thì cứ việc.
- Thế mà kêu tối nay dẫn người ta đi chơi - Gái bĩu môi vờ nói giọng dỗi
- Hee. Đùa tí thôi. Em chọn đi
Cầm menu gọi hai cốc kem loại mới nhất. Gái vừa ăn vừa khen ngon.Em thì ngắc ngứ chẳ ăn nổi... cơ bản là hồi chiều ăn linh tinh nên đầy bụng
- Sao anh không ăn. Ngon thế này mà
- Em ăn nốt đi. Anh nhường em đó
- Nhường á... Sao có người tốt bụng thể nhở
- Chuyện. Anh mà... thi thoảng đểu tí thôi. Hee
- Thôi đi. Tất cả chỉ là ngụy biện. Chắc anh ăn no rồi giờ không nuốt được chứ gì
- Cái gì!!
- Em còn lạ gì anh. Anh còn tham ăn hơn cả em. hii
- @@!
- Anh này... em..
- Em lại định hỏi chuyện cũ đó hả
- Sao anh biết?
- Thì mỗi lần em vén tóc thì chả là đang ngắc ngứ hỏi mấy chuyện đó còn gì
- Hì. Anh không có để bụng... chuyện lần trước chứ. Em có xử sự hơi quá
- Ừ
- Thật chứ?
- À...Ờm...Không... Thật ra là...có!
- Biết ngay mà – Gái sị mặt xuống
- Thi anh cũng là người chứ có phải tảng đá đâu.Anh cũng có cảm xúc chứ...Anh chỉ không hiểu sao lúc đó em phản ứng mạnh đến vậy
- Thì...thì...Anh nói dối em chứ sao. Em bắt gặp anh đi cùng với Ng đấy
- Hả!?
- Anh ngạc nhiên lắm à. Anh đừng nghĩ em theo dõi anh nha. Tại lần đó em thấy anh không có ở nhà lại còn nghỉ học buổi chiều nữa. Em đã nghi rồi. Em cứ nghĩ anh có chuyện gì... Em lo lắm...Nhưng rồi em hỏi lớp anh thì cũng thấy Ngọc cũng nghỉ. Nên em lờ mờ đoán ra...
- Sao em biết?
- Thì hai người vốn là bạn thân mà...
- Ờ nhỉ
- Em đi tìm anh, đi lòng vòng lắm đấy. Rồi tình cờ em đi ngang qua quán game online thấy mọi người đó hô hào gì đó... Nhìn vào thì thấy hai người đang ngồi ở trong...Lúc đó em thật sự sốc đấy. Em chả biết nên làm gì nữa... rồi về trước cửa nhà đợi anh... Đợi mãi anh mới về...Em thật sự bực bội, mệt mỏi và thất vọng...Khi chúng mình cãi nhau, khi anh với em nặng lời... Em không còn kiểm soát được bản thân mình nữa...Em
- Em đừng có nói vậy. Là tại anh thôi... Thật ra điểm yếu nhất của anh là nóng tính. Anh ghét và rất ghét bị ai đó mắng, chê bai mình. Không hiểu sao nữa, mặc dù biết mình sai nhưng mà...không hiểu sao lúc đó anh điên lên ấy... Anh sẽ có gắng sửa. Anh không thể làm ngay được vì nó ăn sâu vào máu rồi. Nhưng dần dần sẽ được.
-...
- Sau này anh không chắc mình giàu có không. Nói thật anh chả có tài cán gì đâu. Anh cũng không phải là mẫu người như em mong muốn... anh chỉ là người bình thường thôi. Nếu không nói thẳng ra là yếu kém nhưng mà... Anh sẽ không để em phải khổ phải buồn đâu. Anh hứa đấy!
- Anh...hiii. Anh nói hay quá nha
- Hở...Em... em đang nghĩ anh nói đùa đấy à?
- Oh. Chứ thật hả?
- Thế em nghĩ là gì!
- Thì em có bao giờ thấy anh như vậy đâu. Hiii
- Hả... hic. Thôi đi về đi. Muộn rồi
- Xem kìa... Chưa gì đã... Em tin anh mà. Bọn mình ngoắc tay nhé
- Ngoắc gì... Trò trẻ con đó hả. Không chơi đâu
- Vớ vẩn. Đưa tay đây.
Nói xong gái chìa ngón út ra, mặt cuời làm điệu nhí nhảnh.
- Vậy là anh hứa rồi đó. Em không có yêu cầu cao siêu gì cả. Em chỉ mong là anh hãy biết nghĩ hơn thôi. Em không có cấm anh chơi game hay bất kì thứ gì. Vì ai cũng có sở thích cá nhân riêng. Nhưng nó phải có mức độ thôi. Đừng để ảnh hưởng đến học tập là được. Sau này còn tương lai của chúng mình nữa
- Ừm. (Thật ra là đến bây giờ em vẫn còn thích chơi game... nhưng mà chơi ít đi rồi.)
- Hi. Anh nhớ giữ lời đó. Nói được là phải làm được đó nha
- Được rồi.Anh làm mà. Nhưng mà cho anh chơi nốt tháng này nhé...hee
- Cái gì. Em cho ăn đòn đấy (Lại dơ nắm đấm ngay lên được)
- Hic. Đùa tí làm gì mà ghê vậy
- Hứ. Ai mà biết được. Anh cứ liệu hồn đấy.Hi. Mà anh này
- Hả
- Anh...Em hỏi cái này nha
- Ừ. Nói đi
- Nếu anh không gặp em... Thì anh có yêu Ngọc không?
- Không.
- Điêu.!
- Hả?
- Em không tin
- Sao lại không tin
- Thì Ngọc thân với anh thế còn gì, lại còn học giỏi nữa. Làm cái gì cũng tốt. Người con gái như thế mà không ai thích mới lạ
- Ừ...Thì đúng là thế.
- Biết ngay mà!
- Nhưng với người ngoài thôi. Chứ anh chịu
- Sao?
- Thì chơi thân với nhau...chỉ có thể là bạn thôi chứ sao nữa. Anh chịu, chả có cảm giác gì. Không yêu được. Có cho tiền cũng vậy thôi!
- Thật chứ!
- Gì chứ... cả tối nay em hỏi anh câu này đến gần chục lần rồi đó nha
- Thì anh cứ trả lời em đi
- Yeah. It’s true
- Gớm. Giờ Tiếng anh lên rồi hả?
- Chuyện. Hee
- Nhưng mà anh phát âm sai rồi còn đâu. Hii
- Hả?! @@
- Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Em thì không có lo chỉ sợ anh dễ siêu lòng thôi.
- Siêu cái gì chứ...
- Ngọc đến trước em mà anh. Em sao bằng người ta được. Nhiều chuyện Ngọc hơn em mà.
- Em đừng có suy đoán linh tinh
- Anh đừng nói vậy. Cùng là con gái em biết chứ. Có những điều con trai không thể hiểu được anh à.
- Ừ. Đúng rồi đấy, giờ có những điều anh vẫn chẳng thể hiểu nổi em (em lẩm bẩm)
- Anh vừa nói gì hả? - Gái trợn mắt nhìn em
- Anh có nói gì đâu (Em láo tí... không lại bị ăn hành)
- Hứ!
- Lại hứ. Bộ em không bỏ đi được à.
- Hứ!
- Thôi thôi được rồi. Giờ đi chơi tiếp nha. Em đi trượt patin ko?
- Giờ á...Bây giờ muộn rồi mà
- Thế có đi không?
- Có, hii

 Drop  - Gấu em có võ -  36 chap 

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

đổi thẻ cào
đổi thẻ cào
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Danh Sách Truyện,270,Dầu khí,15,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,173,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,14,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Drop - Gấu em có võ - 36 chap
Drop - Gấu em có võ - 36 chap
Đọc Truyện Voz - Gấu em có võ - Tự truyện Voz - Review Voz - Chap 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
http://lh4.ggpht.com/-c20nC52WMnA/VP4_zkSaZsI/AAAAAAAABa8/ntW64tgiGkY/s1600/gauemcovo.png
http://lh4.ggpht.com/-c20nC52WMnA/VP4_zkSaZsI/AAAAAAAABa8/ntW64tgiGkY/s72-c/gauemcovo.png
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/gau-em-co-vo.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/gau-em-co-vo.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy