Vị tình đầu - Chap 91 → 100

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
vị tình đầu voz

Chap 91

- "Đánh bài truth or dare đi", nhỏ L, bạn thân tôi, lên tiếng.
- "Là sao?"
- "Tức là đứa nào bét thì phải chọn một trong hai hình phạt. Truth phải nói sự thật. Còn dare thì phải làm theo điều thằng nhất yêu cầu"
- "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chiến đi..."
Lớp tôi sĩ số gần 30 mạng và có 8 đứa tham gia. Những đứa còn lại hoăc là ngồi tâm sự, hoặc là lập sòng khác để đánh bài ăn tiền. Tụi này chơi ghi điểm và chơi nhỏ thôi, hình như là 500 hay 1000 gì đấy. Nói chung đánh chán chê trong vòng 2- 3 tiếng đồng hồ thì thằng về nhất ăn được 5000. Cho nên trong thời gian đó chỉ có sòng đánh bài truth or dare là ầm ĩ nhất. Phần vì đông, phần vì vui.
Tám người mà đòi đánh tiến lên là điều không thể, nên thằng Nam mới đưa ra đề nghị là chia theo cặp, hai đứa một cặp. Và nếu cặp nào bét thì sẽ bị cặp nhất cho ăn hành. Nhỏ L với thằng Dương một cặp, nhỏ H với thằng Duy một cặp, nhỏ Thủy với thằng Nam, và tất nhiên QC với tôi.
Ván đầu tiên, nhờ công tôi lên bài nên cặp của tôi về nhất. Cặp nhỏ L với thằng Dương về bét. Theo luật tôi sẽ lo thằng Dương, còn QC lo nhỏ L. Nhìn gương mặt, đang tưởng tưởng đến những điều kinh khủng nhất mà tôi có thể đem lại của thằng Dương, khiến tôi phì cười.
- "Muốn truth hay dare đây con trai?"
- "...", thằng Dương ôm đầu suy nghĩ.
- "Nhanh lên! Đàn ông gì mà...", tôi giục.
- "Nếu tao chọn truth thì mày sẽ hỏi gì M?", nó đưa ánh mắt thất thần hỏi tôi.
- "Hên xui!", tôi làm mặt gian.
- "Còn dare thì sao?"
- "Mày có nhanh lên không thằng điên này"
- "Ok. Tao chọn dare... Và hãy nhớ một điều...", thằng Dương ngập ngừng. "Mày mà dare không có trái tim đừng trách tao độc ác sau này", nó đe.
- "..."
- "NHANH LÊN!", lần này đến phiên nó gây áp lực cho tôi.
- "Rồi! Đơn giản thôi. Ra chỗ đống lửa ngoài kia rồi hét to lên... Mọi người ơi! Tôi bị điên... rồi quay vào đây"
- "Chơi ác vậy ba", thằng Dương nhăn mặt.
- "Có chơi có chịu. Nhanh", tôi bụm miệng cười trong khi mấy đứa còn lại cười ha hả thành tiếng.
- "Dare trong lớp mình thôi, làm gì mà cho cả mấy lớp khác biết luôn vậy?", thằng Dương bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy đòi chơi.
- "Giờ mày có làm không?", thằng Nam bẻ tay răng rắc.
Cực chẳng đã thằng Dương đành phải làm theo lời thách của tôi. Nhìn cái cách nó đi lò dò, sợ sệt như thể lần đầu đi ăn trộm gà khiến chúng tôi không thể nhịn cười.
- "Tự tin lên. Bình thường ăn to nói lớn lắm mà?", tôi trêu.
Đáp lại, nó chỉ đưa nắm đấm ra trước mặt dọa nạt. Từ trại của lớp cho đến chỗ lửa trại chỉ cách khoảng hai chục bước chân mà tôi có cảm tưởng nó dài cả ngàn dặm. Thằng Dương đi được ba bước thì lùi lại ít nhất cũng phải một bước. Nhìn nó đi, thằng Nam thấy sốt ruột thay.
- "Mày có cần tụi tao bế luôn không? Khiếp! Nhìn như thằng đàn bà, sốt hết cả ruột", thằng Nam hối...
Cuối cùng, thằng Dương cũng lết được đến chỗ cần đến. Nó quay lại nhìn chúng tôi như để nói lời trăn trối và đứng thẳng dậy hét lên "mọi người ơi! Tôi bị điên". Chưa hét xong câu nó đã co giò bỏ chạy trong tiếng cười như nắc nẻ của những đứa đang nhìn. Chạy về đến nơi, chưa kịp định thần, thằng Dương đã sắp bài và sóc điên cuồng.
- "Thằng M! Mày ngồi xuống để tao trả thù", nó chỉ.
- "Bình tĩnh! Đã xong đâu. Con L chưa bị gì mà"
Nhắc đến tên mình, nhỏ L giật thót. Nó nhìn QC long lanh.
- "Em! Hai chị em mình chơi nhẹ nhàng thôi nha. Em nhẹ tay với chị, lát chị sẽ nhẹ tay lại"
- "Dạ!", cô bé cười tươi rói đáp lại.
Ngửi thấy mùi không công bằng, thằng Dương tru tréo với nhỏ L.
- "Ê con kia! Không có chơi trò đó nha mày. Tao với mình cùng team, trong khi tao muối mặt mà mày lại không được à?".
Rồi nó quay sang phía QC.
- "Có anh đây. Em đừng có sợ gì hết. Cứ mạnh tay vào cho anh"
Nhỏ L chọn truth. Trước khi chơi, tất cả đã "thề độc" với nhau. Đứa nào chọn truth mà không trả lời đúng sự thật thì sau này sẽ cô đơn cả đời. Đó là dành cho con trai. Còn con gái thì sẽ lấy một thằng chồng vừa lùn, vừa lé, vừa hô lại vừa hói. Nghe không cũng đã thấy muốn chết ngay rồi chứ đứng nói đến chuyện phải ở bên "siêu nhân" như thế cả đời. Hứa là hứa vậy nhưng có trời mà biết khi được hỏi có đứa nào trả lời thật lòng hay không. Về bản thân, tôi tự thấy lương tâm của mình có rất nhiều răng và răng thì lại rất sắc, cho nên cắn rứt chắc sẽ đau lắm. Vì vậy tôi nghĩ dám chơi dám chịu, nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo lời yêu cầu.
Quay lại chuyện nhỏ L chọn truth, tức là phải trả lời một câu hỏi bất kì của QC. Và QC đã không phụ lòng mong đợi của mọi người.
- "Chị L! Chị kể cho mọi người nghe một chuyện chị cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ"
Nghe QC hỏi xong, nhỏ bạn thân tôi há hốc mồm. Nó lắp bắp.
- "Chị tưởng chị em mình đã thỏa thuận với nhau rồi mà QC!?"
- "Ủa vậy hả? Em định hỏi câu kinh dị hơn nữa cơ, nhưng em lại quyết định hỏi câu này đấy chứ ạ", cô bé đáp với gương mặt tội lỗi.
- "Lỡ rồi thì tới luôn đê", tôi hất mặt về phía nhỏ L.
- "Khó nhỉ!? Hối hận nhất từ trước đến giờ à?", nhỏ L gãi đầu. "Thế có người biết hay là chỉ mình chị biết hả em?", nhỏ L quay sang hỏi QC.
- "Mình mày biết thì còn gọi gì là hối hận nữa. Nhiều người biết ấy", thằng Dương vẫn còn tức tối.
- "Xem nào", nhỏ bạn tôi nhắm mắt lại để lục lọi lại quá khứ của nó.
Nó từ từ hồi tưởng lại...
Hồi đó mình lớp 4. Mình thích một bạn tên Huy học cùng lớp. Huy học giỏi, xinh trai, nhưng ít nói lắm. Được nói chuyện với bạn ấy là cả ước mơ của mình và nhiều đứa con gái khác. Nhưng Huy lạnh lùng lắm. Đẹp trai với lại học giỏi mà, người ta có quyền.
Rồi một lần đến nhà cô chủ nhiệm học thêm, Huy là người làm xong bài trước nhất. Nộp bài cho cô xong Huy quay trở lại bàn ngồi. Hồi đó mình nhát lắm, chỉ dám nhìn lén Huy với ánh mắt ngưỡng mộ thôi và thầm ao ước có một ngày mình sẽ sánh vai cùng bạn đó. Nhưng đời thật chẳng như mơ...
Huy ngồi trong cùng, trong khi mình ngồi đầu bàn, ngồi giữa là một bạn gái nữa. Khi Huy quay trở lại được tầm 5 phút thì tự nhiên mình ngửi thấy một cái mùi... thật chẳng dễ chịu chút nào. Ngửi được thêm tầm 5 phút nữa, chịu hết nổi mình đứng bật dậy thưa cô.
- "Em thưa cô. Hình như có bạn nào ị đùn trong lớp ấy ạ. Mùi kinh lắm"
Mình nói đến đây, cả lớp như gỡ bỏ được gánh nặng, lao nhao nói theo.
- "Đúng rồi đó cô. Tụi em ngửi thấy mà không dám nói"
Bỗng dưng cô giáo mình nghiêm mặt lại rồi chun chun cái mũi để kiểm chứng. Cũng tội cô, hôm đó bị nghẹt mũi.
Tự nhiên mình quay sang nhìn Huy thì thấy Huy cúi gằm mặt xuống, 2 tay cậu ấy nắm chặt lại, đôi mắt nhìn mình tóe lửa. "Ôi lạy thánh Ala! Người đừng phũ với con như vậy chứ. Con còn phải sánh vai với bạn ấy nữa mà", mình lầm bầm.
- "Em thưa cô. Hình như em ngửi nhầm chứ chẳng có mùi gì đâu ạ", mình nhanh trí.
- "Mùi kinh người ra mà bảo không có gì à", thằng Long độc ác lấy dao cứ vào tim mình. Mình im như thóc, chứ cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Rồi cuối cùng, bạn Huy cũng bị cô phát hiện ra. Khi cô vừa hỏi "là em hả Huy?", bạn ấy bật dậy, vừa khóc vừa chạy ra đường. Mình vừa sợ vừa buồn cười. Đó cũng là lần cuối cùng mình nhìn thấy bạn ấy. Ngày hôm sau cả lớp nhận tin Huy chuyển trường...
- "Nói thật chứ mình mà không đứng dậy thưa cô thì cả lớp còn chết nữa", nhỏ L nói mà mặt vẫn chưa thôi bần thần.
- "Mày là cái đứa dã man. Ngửi tí thì chết à", thằng Nam cười rũ.
- "Biết làm sao bây giờ. Hồi nhỏ còn cái trò thưa cô nữa. Đứa nào chả vậy. Cứ tưởng là thật thà cô sẽ thương hơn chứ"
- "Rồi sau này mày có gặp lại nó không?", tôi tò mò.
- "Không"
- "Cũng may"
- "Sao mà may", nhỏ bạn tôi thắc mắc.
- "Gặp lại mày để chui đầu xuống đất à?", cả đám cười ha hả.
- "Công nhận tao ân hận thật. Vì mình mà mối tình đầu phải chuyển lớp..."
Nó trăn trở được một câu và hiện nguyên hình ngay ở câu sau.
- "Tao đếch thể hiểu được. Lớp 4 mà còn ị đùn. Mất hết cả tư cách", nhỏ L kết thúc trong tiếng cười không dứt của những đứa ngồi nghe.
Ván thứ 2 kết thúc với phần thua thuộc về nhỏ Thủy với thằng Nam. Cặp con L thằng Dương được yêu cầu. Để trả thù cho ván trước, thằng Dương bắt thằng Nam phải múa cột cho cả lớp xem. Thằng Nam người cứng như que củi. Nó ngoáy đến đâu, cả lớp ngồi cười đến đó. Nhìn đúng là chịu hết nổi. Đến lượt mình, con Thủy chọn dare và bị con H yêu cầu tỏ tình với bạn Thanh "đao" lớp Toán. Nghe đến đó, cả lớp tôi ồ lên cười. Gọi là Thanh "đao" vì bạn ấy tên Thanh và nhìn lúc nào cũng ngất ngất, ngất ngất từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách. Nhắc đến Thanh "đao" là con gái sợ khóc thét. Ngay đến em Loan công chúa mà còn không chịu được nhiệt thì nhỏ Thủy lớp tôi lắp bắp trong sợ hãi cũng dễ hiểu thôi.
- "Tao... tao... lạy mày đấy H. Nói yêu cầu khác đi"
Mắt nó chuyển thể từ trạng thái sợ hãi như kiểu vừa bước vào trong nhà tắm thì thấy có con gì mặc áo trắng đang ngửa cổ lên trời cười như phải gió, sang trạng thái long lanh như thể đang chờ đợi quyết định của mẹ sau khi xin tiền tiêu vặt hồi bé. Nhưng tội cho nó khi con H lắc đầu một cách nham hiểm.
- "Nếu tao tha cho mày thì giang hồ sẽ coi thường tao mất. Làm! Mauuuuuuuu", nó chỉ tay ra phía cổng trại bày tỏ quyết định của mình là không thể thay đổi.
Nhìn nhỏ Thủy nghe mà như muốn khóc đến nơi khiến tôi vừa thương vừa buồn cười. Để xem nhỏ bạn tôi sẽ làm thế nào đây...
*
**
***
Sự kiện nhỏ Thủy bạn tôi đi tỏ tình với Thanh "đao" là một chủ đề nóng ngay từ khi nhỏ H bắt đầu nói. Và chủ đề đó càng nóng hơn khi nhỏ Thủy phải đi thực hiện "nghĩa vụ". Trên đường đi từ trại lớp tôi đến trại lớp 12 Toán, nhỏ Thủy mếu máo chỉ trực khóc.
- "Biết thế tao đã không chơi cái trò này. Huhu"
- "Ờ! Làm xong đi rồi muốn nghỉ cũng được", nhỏ L che miệng cười.
Bình thường trong lớp, H, L và Thủy hay chơi với nhau thì tôi cũng biết mà không hiểu sao hôm nay mấy đứa này lại trôn nhau cỡ này. Thôi kệ! Đó là chuyện của bọn nó. Miễn là có kịch xem là vui rồi.
Nhỏ Thủy dừng trước trại lớp 12 Toán mà tim đập thình thịch. Tôi thấy tay nó khẽ rung. Tự nhiên tôi thấy tội nó vì bình thường nhỏ Thủy hiền lành nhất trong ba đứa. Nó giống tôi ở chỗ nghe lời bố mẹ răm rắp cho nên lời dặn "đang học không có yêu đương gì ráo. Sau này đi làm muốn yêu gì thì yêu" của các bậc phụ huynh nó không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện đi tỏ tình kiểu này. Đúng là chỉ có trong mơ.
- "Tao sẽ nghe lời mày và không bao giờ làm mày buồn nữa đâu, H ơiiiii"
- "Quá muộn rồi cưng ạ! Chị đã chờ "cơ hội" này quá lâu rồi", nhỏ H cười toe.
Nhỏ Thủy hít một hơi thật dài khi Thanh "đao" bước từ trong trại ra. Đúng nghĩa từ trong trại luôn!!! Thanh "đao" đi dép tổ ong màu vàng trắng. Thật ra ban đầu cái dép màu trắng, nhưng chắc đi nhiều không rửa nên giờ nó đã chuyển sang màu úa nhìn cũng dân chơi Hố Nai lắm. Áo sơ mi trắng bỏ trong thùng, thùng này được kéo hơi bị cao, chắc tầm trên rốn gì đấy. Răng cửa Thanh "đao" bị mẻ. Nghe đồn là năm lớp 9 đuổi nhau với bạn xong rồi bị vấp, ngã cắm mặt vào cầu thang. Lúc đứng dậy cười thì thấy mát cả họng. Kiểu kiểu thế! Nói chung, gọi là Thanh "đao" cũng không phải ngẫu nhiên gì...
- "Cậu tìm tớ?", Thanh "đao" cười nhe cả cả cái răng đã mẻ 1/5.
- "À ừm...", nhỏ Thủy đan hai tay vào nhau, không dám nhìn thẳng.
- "Có chuyện gì không?"
- "Cho Thủy hỏi là Thanh đao... à... nhầm... Thanh..."
- "... làm sao?"
- "... đã... có... người yêu... chưa?", nhỏ Thủy nói từng từ một cách khó nhọc.
- "Tớ chưa. Thủy muốn làm người yêu tớ hả?", Thanh "đao" hấp tấp hỏi lại.
- "Không", nhỏ Thủy tỉnh queo làm cả Thanh "đao" và tụi tôi, đang nấp ở một chỗ kín, chưng hửng.
- "Vậy mày hỏi làm gì?", Thanh "đao" bắt đầu tức.
- "Tớ... hỏi... cho vui thôi", nhỏ Thủy lắp bắp.
- "Vui cái này này", Thanh "đao" hẩy cái quần về phía trước.
Theo dõi từ đầu đến cảnh đó, thằng Khánh đang nấp liền lao ra đứng cạnh khoác vai nhỏ Thủy.
- "Anh tìm em mãi. Về thôi, lớp đang đợi kìa", nó đóng vai bạn trai nhỏ Thủy.
- "Có chuyện gì không?", thằng Khánh hất mặt về phía Thanh "đao".
Mặc dù có vấn đề về thần kinh thật, nhưng Thanh "đao" không phải thuộc dạng không biết sợ, nhất là khi gặp một thằng to gấp đôi mình và có máu mặt trong trường nữa. Thanh "đao" lắc đầu.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Nhỏ Thủy thất thểu bước về lớp. Sợ thì chắc là không nhưng có lẽ là hơi sốc trước hành động hơi bị vô duyên của Thanh "đao". Tôi buồn cười lắm, nhưng không dám cười.
- "Thôi coi như mày xong việc rồi", nhỏ H có vẻ đồng cảm.
- "Ờ... Mà tao không ngờ thằng đó vô duyên thế", nhỏ Thủy kêu trời.
- "Thật ra cũng không có gì mà. Chỉ có điều hơi bị tục chút", thằng Khánh bụm miệng cười.
Hành động của thằng Khánh làm cả đám cười theo. Và cười là không thể dừng lại được. Mặt nhỏ Thủy méo xệch.
- "Vui lắm hay sao mà cười. Hứ", nhỏ Thủy nhéo thằng Khánh trút giận.
Bị nhéo thằng Khánh la ỏm tỏi. Điều đó càng khiến chúng tôi cười điên dại hơn...
- "Thế giờ Thủy có chơi nữa không?", tôi hỏi.
- "Ngu sao không? Cùi rồi còn sợ lở nữa hả?"
Và đó là một quyết định thông minh khi ván tới tôi và QC bị đem ra "hành quyết"...
[next]

Chap 92 và 93

Và đó là một quyết định thông minh khi ván tới tôi và QC bị đem ra "hành quyết"...
- "Hí hí, thằng M. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi", thằng Khánh vui ra mặt khi biết chuyện tôi là người về bét.
- "Bình thường tao cũng tốt với mày mà Khánh", mặt tôi đau khổ thấy rõ.
- "Chỉ trừ những lúc mày không tốt còn lại lúc nào mày cũng tốt đúng không?", nó hất hàm.
- "... hic"
- "Muốn chọn truth hay dare đây?"
Suy nghĩ một hồi tôi đành phải chọn dare bởi vì nếu chọn truth thì có thể sẽ có rất nhiều bí mật của tôi được đưa ra ánh sáng. Mà tôi lại không hề thích điều đó chút nào. Tôi chọn dare vì một phần tôi nghĩ thằng Khánh sẽ nể tình mà nhẹ tay với tôi. Và tôi đã lầm...
- "Lâu lắm rồi tao chưa mời mày nước. Hôm nay tao sẽ mời"
- "Đù... thằng này tốt mày. Bạn bè phải thế chứ", tôi ngây thơ như một chú thỏ con mà đâu biết sói già gian ác đang mài răng chờ sẵn.
- "Hôm nay tao sẽ mời mày món nước do tao tự sáng chế. Món nước mang tên... đừng rời xa em"
- "Nước gì mà nghe kêu vậy ba?", tôi thắc mắc.
- "Cứ bình tĩnh. Rồi mày sẽ hiểu tại sao thứ hỗn hợp... à nhầm... thứ nước kì diệu đấy lại có cái tên mĩ miều như vậy", thằng Khánh ba hoa.
- "Cái gì? Thứ hỗn hợp?", tôi bắt đầu ngờ ngờ ra cái thứ nước "thánh" mà nó đề cập đến.
Không đáp, thằng Khánh bắt đầu công việc "sáng chế" của mình. Nó lấy một cái cốc giấy và đổ ít coca vào.
"Uống coca à, sướng thế", tôi cười thầm.
Nó đổ thêm ít 7- up.
"Hai cái này trộn với nhau uống ngon chán"
Nó đổ thêm chút rượu.
"Rượu pha nước ngọt, chắc cũng không có gì đâu"
Nó đổ thêm chút bò húc
"Nước ngọt pha rượu à? Lạ thế"
Nó đổ thêm chút nước mắm. Đám bạn tôi bắt đầu râm ran cười.
"Thằng này nó đang làm cái quái gì thế này!?"
Nó đổ thêm chút nước tương.
- "Mày làm cái vẹo gì vậy Khánh?"
- "Chờ đi rồi biết", nó mím mội cười.
Nó đổ thêm tương ớt.
"...", tôi chỉ biết câm nín.
Nó đổ thêm bột canh, bột ngọt, mì chính, mỗi thứ nửa thìa cà phê. Cứ mỗi khi thêm được thứ gì nó lại quay sang nhìn tôi "âu yếm". Thằng Khánh muốn hành hạ tôi về tinh thần trước khi giết tôi bằng cái thứ hổ lốn đó. Kinh dị, đúng là kinh dị.
Chưa hết, thằng Khánh còn cho thêm vào một thìa súp mà nó mua bên lớp 10 Văn và mấy cọng hành lá...
Xong xuôi, nó trộn đều tất cả mọi thứ lại rồi chìa ra trước mặt tôi.
- "Uống đi M. Thứ này sẽ giúp mày trường sinh bất tử đấy", thằng Khánh ôm bụng cười.
Ngó đầu nhìn vào trong cái cốc... tôi chỉ ước là mình chết ngay đi được. Cái thứ thằng Khánh bắt tôi uống nó không còn gọi là nước nữa rồi. Nhìn thật là kinh dị với cái mùi chẳng giống ai.
- "Hãy nói với tao mày đang đùa đi Khánh", tôi nhìn nó mà chân tay bủn rủn.
- "Trẫm không biết đùa bao giờ. Cầm đi, uống một ngụm rồi nói cảm giác cho mọi người biết", nó nhấn cái cốc hỗn hợp kinh dị đó vào tay tôi...
Bỗng dưng tôi hết sợ. Một tay bịt mũi, một tay cầm cốc nước, tôi làm một hơi hết sạch trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn. Tôi để cái mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Sợ nhất là cái mùi, nhưng tôi đã bịt mũi rồi còn sợ gì nữa. Nhìn cái mặt tiu nghỉu của lũ bạn tôi phá lên cười.
- "Định chơi anh à? Chưa đủ trình nhé cưng", tôi khinh khỉnh.
Đến lượt QC, em chọn truth. Nhỏ Thủy nói chuyện với QC không nhiều bằng nhỏ L và H. Vì không thân lắm, nên nhỏ Thủy bê y chang câu hỏi đã dành cho con L.
- "Điều gì làm em hối hận nhất hả QC?", nhỏ Thủy khẽ mỉm cười.
- "Từ nhỏ đến lớn hả chị?"
- "Tùy em. Chị muốn hiểu thêm về em", nhỏ Thủy nhẹ nhàng đáp.
- "Dạ vâng..."
Em xoa trán suy nghĩ một hồi và bắt đầu...
- "Em đã từng đốt rác trong thùng rác với hy vọng là làm như vậy sẽ khiến ba mẹ đỡ mất công đi đổ. Và hậu quả là thùng rác cháy ngùn ngụt... May mà anh hai em về kịp không thì cháy nhà cũng nên"
Tôi lắc đầu với cái hành động trẻ con của QC.
- "Vậy thôi à?", tôi thắc mắc khi mãi thấy QC không kể tiếp.
- "Vậy thôi", em tỉnh rụi.
- "Trời! Trong khi anh cực khổ muốn chết sao cái thử thách của em nó nhẹ nhàng vậy?"
- "Chắc tại em là người lương thiện nên ông trời thương em", QC lè lưỡi.
*
**
***
Chơi thêm một vài ván nữa, tôi nghỉ và bỏ ra ngoài. Ngoài sân, lửa trại vẫn cháy rừng rực. Trăng hôm nay sáng thật. Đã quá 12 giờ đêm nhưng tôi vẫn nghe được tiếng râm ran nhỏ to tâm sự của đôi bạn hoặc nhóm bạn dưới tán cây trên một vài băng ghế đá nào đó. Tiếng rúc rích cười, tiếng trêu đùa và đôi khi là tiếng cười lanh lảnh khiến cho tôi không thể nghĩ được trời đã quá đêm. Tìm một băng ghế đá trống, tôi đặt lưng xuống. Chưa đầy một phút sau, QC đến và ngồi cạnh bên tôi.
- "Sao em không ở trong chơi tiếp"
- "Em với anh là một cặp. Anh nghỉ thì em cũng nghỉ"
- "Hì..."
- "Anh này", QC gõ nhẹ vào vai tôi.
- "Anh đây"
- "Em đang giữ một bí mật"
- "Lại định trêu anh hả?", tôi cốc vào trán QC.
- "Về HN... anh có muốn nghe không?", cô bé nói một cách nghiêm túc.
- "Người đã không còn anh biết làm gì hả em?", tôi lảng tránh câu hỏi của QC. Hay nói một cách thẳng thắn, tôi cảm thấy khó chịu khi QC nhắc đến chị của em.
- "Anh ạ! Đôi khi sự việc mình nhìn và nghe thấy không giống với bản chất của nó... Em cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải che giấu sự thật này. Chị em xứng đáng nhiều hơn những gì chị ấy đang có"
- "Ý em là sao?"
- "Chị em vẫn còn anh ạ. Chị em vẫn còn...", QC bật khóc nức nở.
- "Đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe điều này rồi hả QC? Anh đâu phải con nít để em muốn nói gì là nói như vậy".
Mặc dù cố gắng tỏ ra cứng cáp, nhưng trong đầu tôi là một mớ những hỗn độn cảm xúc. Tôi thở dài.
- "Em nói điều này để làm gì? Sao em cứ phải nói một điều không phải sự thật như vậy"
- "Em sai rồi! Em sai từ đầu. Em sai vì đã thích anh. Em sai vì không thể giúp gì cho chuyện của hai người. Em sai cả khi HN vẫn còn mà em lại bỏ mặc tất cả chỉ để gặp anh thế này", cô bé vừa nói vừa khóc.
Với những cảm xúc tôi nhìn thấy ở QC, tôi không nghĩ là cô bé đang nói dối tôi vì một mục đích nào cả.
- "Kể anh nghe. Anh muốn nghe từ đầu", tôi chậm rãi.
Tôi cũng không thể hiểu tại sao lúc đó tôi có thể bình tĩnh như thế. Một sự bình tĩnh lạ lùng...
- "HN... vẫn còn là sự thật", QC ngửa mặt lên trời để mặc cho những giọt nước mắt lã chã rơi.
- "Anh không hiểu..."
- "Anh không hiểu là điều dễ hiểu thôi. Vì mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Chị em, HN, không cho mình có quyết định khác"
- "..."
- "Anh có nhớ hai cô gái gặp anh hôm anh có tiết thể dục chứ?"
- "... là em?"
- "Là em và chị em..."
- "Anh nghe giọng em lúc đó hơi khác mà. Cả mái tóc nữa..."
- "Hôm đó em bị viêm họng, giọng hơi khàn khàn. Còn tóc thì thay đổi dễ mà anh"
- "... tại sao? Tại sao HN không nói đó là cô ấy?"
- "Chị ấy đã hỏi anh rằng anh có muốn chị ấy bỏ kính ra không còn gì..."
Khung cảnh ngày hôm đó dần dần hiện ra trước mặt tôi như một thước phim quay chậm. Cô bé đó là em, HN của tôi. Vậy là những linh cảm của tôi là hoàn toàn chính xác. Thật không ngờ tôi lại để lạc mất em một cách dễ dàng như vậy...
- "HN đã về gặp anh rồi. Tại sao cô ấy không...", tôi bỏ dở câu nói như cái cách tôi đã vuột mất tay em.
- "Mối lương duyên của HN và anh trắc trở quá..."
Và QC chậm rãi thay chị em kể lại những chuyện đã xảy ra. Những tâm tư tình cảm, những suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và cả những quyết định trong nước mắt của HN được cô bé chiếu chậm lại với cảm xúc dạt dào. Tôi như không tin vào tai mình... Vì tôi HN đã chịu nhiều thiệt thòi. Vì suy nghĩ cho tôi em đã cắn răng đưa ra những quyết định mà em hiểu sau đó bản thân sẽ khóc rất nhiều. Nợ tiền còn có thể trả được, nhưng nợ tình liệu có trả được hay không!?
*
**
***
Đã bao giờ bạn hỏi bản thân mình tồn tại trên thế giới để theo đuổi điều gì? Đối với bản thân tôi, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là...
... nhìn thấy gia đình, người thân, bạn bè và người yêu của mình khỏe mạnh.
... gia đình đùm bọc, thương yêu nhau.
... có vài người bạn tâm giao hiểu mình ngay cả khi mình im lặng và sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.
... người yêu hợp ý mình.
... một công việc đúng với đam mê.
Đấy, hạnh phúc của tôi chỉ "đơn giản" thế thôi. Tôi tự nhận thấy mình hơi tham lam, nhưng tính tôi là vậy, rất cầu toàn. Tôi hỏi bạn rằng liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc khi bạn có mọi thứ, nhưng lại không có bạn bè? Có mọi thứ nhưng người yêu lại chẳng ra gì? Có mọi thứ nhưng lúc nào cũng long đong, lận đận vì vấn đề tài chính? Tất nhiên người ta không phải lúc nào cũng có mọi thứ, được thứ này sẽ mất thứ khác. Sống làm sao để mình cảm thấy hạnh phúc là được.
Hạnh phúc đôi khi là những điều hết sức đơn giản, nó rất khó để có một cái định nghĩa hoàn hảo bởi vì mỗi người có một cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Hạnh phúc của đàn ông thường bao gồm sự thành đạt. Tại sao tôi lại dùng chữ "thường"? Là bởi vì sẽ có những người đàn ông khô khan nghĩ rằng mình chỉ cần lo lắng về vấn đề tài chính mà không cần quan tâm lắm về tinh thần của vợ. Điều đó đúng với những người vợ an phận và xem chồng là chỗ dựa số một, nhưng cho đa số trường hợp còn lại là sai.
Phụ nữ tuyệt đại đa số là nhạy cảm. Phụ nữ dù chững tuổi hay còn ngậy thơ, điều hạnh phúc của họ là những điều rất giản đơn.Ví dụ như những hành động quan tâm đầy tinh tế, những lời động viên và đặc biệt là sự sẻ chia. Tôi không tin có người phụ nữ nào sống cô đơn trên một đống tiền lại cảm thấy hạnh phúc cả. Vì tôi dám khẳng định một điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn yêu thương.
HN của tôi cũng vậy. Em cũng mong mỏi tình yêu như bao người con gái khác, chỉ có điều... nếu phải chọn lựa giữa hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người mình thương thì rằng em sẽ là người chọn phần thiệt...
Không dễ để tìm một người biết hy sinh bản thân vì người khác như HN của tôi. Nếu bạn tìm thấy một người như thế thì bạn hãy giữ người đó thật chặt. Trói lại cũng được. Đừng để đến khi người ta đi rồi mới cảm thấy hối tiếc...
*
**
***
Tôi lặng người trước từng lời kể của QC. Tôi vẫn biết HN là mẫu con gái truyền thống, nhưng tôi không thể ngờ sức chịu đựng và sự hy sinh của em lại mãnh liệt như vậy. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của em có lẽ tôi đã gục rồi cũng nên.
- "Bây giờ HN ở đâu?"
- "Chị ấy ở Đức"
- "Em còn liên lạc với HN không?"
- "Từ khi về đây em không"
- "Tại sao em lại quyết định khi HN đang như vậy? Em không thương chị em sao?"
- "Em thương HN thì ai thương em?"
- "...", tôi ôm mặt và không biết đáp thế nào.
- "Con người ích kỉ lắm. Nếu bảo rằng "em yêu anh và em mong muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác, người đó không phải là em", thì đó là câu nói dối dở tệ nhất. Em thà hạnh phúc bên người mình thương trong một thời gian ngắn rồi sau đó bước đi còn hơn là chẳng nhận được gì. Anh đã hiểu tại sao em lại về rồi chứ?"
- "Em thích anh ở điểm gì? Đẹp trai? Không phải. Anh không thuộc dạng đẹp trai? Giỏi? Ngoài kia còn đầy rẫy người giỏi hơn anh. Tốt? Tốt mà anh lại đi thích Hoài Anh khi anh vẫn còn nhớ đến chị em!?"
QC lắc đầu cười xòa.
- "Đó là cái cách anh từ chối một cô gái đang dành tình cảm cho mình sao, HM?"
- "..."
- "Không tệ chút nào..."
- "..."
- "Khi con gái thích một người con trai không có gì là ngẫu nhiên cả. Chắc chắn anh phải có điều gì đó cuốn hút em. Em không thiểu năng đến mức chọn một người vừa xấu người vừa xấu nết để yêu đâu"
- "Quay lại chuyện của HN đi"
- "Anh muốn nghe gì nữa?"
- "Chị ấy... còn... thích anh không?", tôi ngập ngừng.
- "Nếu không em đã không dằn vặt mình nhiều như bây giờ".
QC đã ngừng khóc. Tôi hiểu lí do tại sao cô bé lại bật khóc tức tưởi như vậy. Khi phải kìm giữ một thứ gì đó lâu ngày, đến lúc được giải tỏa, cảm xúc sẽ tự nhiên tuôn trào theo.
- "Anh còn yêu chị em không?"
- "Em nghĩ tìm được một người như HN dễ lắm à? Bây giờ tình cảm đó đang đi xuống..."
- "Tức là anh không còn?", QC trợn tròn mắt.
- "Còn chứ, nhưng không nhiều. Anh cần gặp lại chị em đã... Anh muốn nghe HN kể cho anh hơn"
- "..."
- "..."
- "Đã bao giờ anh dành một chút gì đó cho em?"
QC không nhìn tôi mà em hướng ánh mắt của mình lên trên cao, nơi có những vì sao đang lấp lánh...
Tình yêu giống như một thứ thuốc gây nghiện. Khi thăng hoa, nó khiến con người ta bay bổng. Và khi lụi tàn, nó khiến chúng ta kiệt quệ. Tình yêu giống như một liều doping cực mạnh giúp người ta vượt qua những thử thách tưởng chừng như cam go nhất, nhưng đôi khi nó lại khiến những người bị tổn thương mất sạch sức mạnh, ý chí và niềm tin vào cuộc đời. Tình yêu mang đến cho HN một sức mạnh kiên cường để nàng có thể quên mình mà nghĩ cho hạnh phúc của tôi trước nhất, và cũng với sức mạnh ấy QC dám một mình vượt qua cả núi khó khăn để về đây gặp tôi chỉ với một mục đích... có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi trả tôi về với chị của của em.
Như một cô bạn của tôi đã từng nói "mọi người có thể chê em sao toàn nhìn đời với lăng kính màu hồng, nhưng với e, tình yêu thiêng liêng vô cùng, chỉ có thể vì ta lầm tưởng tình yêu với các cảm xúc gần giống như thinh thích hay cảm nắng... nên mới làm nó mất đi vẻ đẹp mà thôi". Tôi lặng người đi trước câu nói của cô bạn nhỏ đó. Một câu nói đi ngược lại hoàn toàn với phát ngôn của nhiều cô gái bây giờ "tình yêu đích thực không tồn tại" và "con trai bây giờ đểu lắm". Tôi phì cười khi nghe được những lời đó, không biết có phải bởi vì xung quanh tôi đa số đều là những thằng bạn luôn đàng hoàng trong chuyện tình cảm hay không!?
Vì vậy tôi xin cam đoan với các bạn nữ là đàn ông con trai tốt vẫn còn nhiều lắm. Nếu muốn sở hữu những chàng trai ấy thì các bạn cũng phải đàng hoàng trong chuyện tình cảm và có niềm tin vào cuộc sống đã. Còn nếu các bạn trả lời rằng "mình rất đàng hoàng và niềm tin mình đặt cả chục năm trời rồi mà vẫn chưa thấy gì cả" thì đến đây gặp tôi, tôi giới thiệu bạn tôi cho. Chúng nó đang ế chỏng ế chơ ngoài kia kìa. Nhưng phải nhanh lên đấy. Chúng nó vật vã sắp chết đến nơi rồi.
Quay lại câu chuyện...
Tôi đáp lời QC bằng những gì tôi đang nghĩ.
- "Anh... không phải là thánh... mà không biết rung động...", tôi ngập ngừng. "Nếu như không phải... với chị N trước... anh sợ mình sẽ đáp lại tình cảm của em".
- "...", QC khẽ cười.
- "Nhưng bây giờ là không thể. Dù HN có còn hay không thì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của em"
Tôi nghĩ mình đã phải can đảm lắm mới có thể nói hết câu. Tôi sợ làm phụ nữ buồn. Đó là điểm yếu của tôi. Vì vậy nếu làm một cô gái nào đó tổn thương tôi sẽ day dứt lắm lắm.
- "Đó là câu trả lời em mong đợi...", QC cười trong khi nước mắt đã ướt đẫm mi tự bao giờ.
- "Rồi em sẽ tìm được người xứng đáng hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần", tôi dơ tay lên trời hùng hồn tuyên bố.
Cô bé lắc đầu.
- "Chỉ cần bằng anh thôi, không cần gấp nhiều lần vậy đâu..."
- "Ờ ờ... vậy à...".
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Thi thoảng QC làm tôi đứng hình bởi những câu nói thật sự hóc búa.
- "Em nắm tay anh được không?", QC nói nhỏ mà tôi nghe như tiếng sấm rền bên tai.
- "Hả? Em nói gì cơ?", tôi giả điếc và nuốt nước miếng đánh ực.
- "Em nói là anh nắm tay em đi", cô bé bình tĩnh nhắc lại.
- "Trời ơi tai anh bị làm sao thế này. Chẳng nghe thấy gì hết...", tôi ôm đầu chạy vù đi...
*
**
***
Tôi không nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Chắc tôi lại làm QC buồn rồi. Thôi kệ! Tôi sẽ dỗ em sau, còn bây giờ, tôi muốn dành thời gian suy nghĩ về chuyện HN hơn.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng chuyện tình cảm của tôi lại giống với tiểu thuyết như thế này. Lúc trầm, lúc bổng, lúc ngất ngây, lúc tuyệt vọng, còn tại thời điểm bây giờ là một mớ hỗn độn cảm xúc. Không hiểu sao bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy không vui lắm khi nghe cái tin như vậy từ QC. Chắc tại tôi vẫn chưa chắc chắn rằng HN còn là sự thật hay không. Tôi cần thời gian giải đáp thắc mắc này cho mình. Tôi đi vòng quanh sân trường một lúc lâu và không thôi nghĩ về những điều QC vừa nói...
Bỗng dưng nhỏ L từ đâu xuất hiện ra, giọng nó hốt hoảng.
- "M ơi! Sang lớp Toán đi. QC đang uống rượu bên đó kìa. Tao nói mà nó không nghe"
- "Hả???"
Không kịp nghĩ, tôi chạy vù về phía lớp 12 Toán. Đứng chỗ cửa lớp và nhìn vào trong, tôi thấy một cảnh tượng không đẹp mắt chút nào... QC đang ngồi cùng đám thằng Dũng và trong đó chỉ có mình em là con gái. Cả đám đang chơi cái trò quay bút. Đầu bút chỉ trúng ai người đó phải uống một cốc.
Không nói lời nào, tôi lao vào, nhắm thẳng chai rượu đặt ở giữa, tung một cú đá hết sức. Chai bắn vào góc lều đổ tung tóe. Cả đám lớp Toán im thin thít nhìn tôi. Thằng Dũng mở lời.
- "Mày làm cái đ gì vậy?", nó đứng lên kênh mặt.
- "Tao đã bảo là mày tránh xa em tao ra. Mày đ hiểu à?", tôi đẩy vai, rồi chỉ vào mặt nó.
- "Vậy thì mày phải hỏi em mày đấy. Tao không phải là người mời", nó xẵng giọng.
Tôi quay lại đằng sau hỏi QC.
- "Đúng không?"
Em không trả lời, từ từ đứng dậy, phủi quần và bỏ đi như không có mặt tôi ở đó.
- "Nãy giờ em tao uống mấy cốc rồi?", tôi hỏi một đứa không chơi.
- "Không nhiều đâu. 2- 3 cốc be bé thôi"
- "Sao tụi mày không cản", tôi trách.
- "Tụi tao nói nó có nghe đâu", một đứa giải thích.
- "Tao biết rồi..."
Tôi bỏ đi trước ánh mắt thách thức của thằng Dũng. Tôi không quan tâm, mối quan tâm bây giờ của tôi là QC. Tôi đuổi theo và giữ vai em lại.
- "Anh buông em ra đi..."
- "Em làm sao vậy?"
- "Em bảo anh buông vai em ra..."
Cô bé ra sức đẩy tay tôi ra khỏi vai em nhưng không thể. Tôi bắt đầu nghe tiếng cô bé khóc dấm dứt... Theo phản xạ tự nhiên, tôi lới lỏng tay và từ từ buông khỏi vai em.
QC ra một góc ghế đá ngồi. Tôi hiểu là bây giờ em không muốn nói chuyện với tôi. Tôi có cảm giác như vậy. Đành lòng tôi nhờ con H ra ngồi cùng em. Tôi không làm gì, chỉ đứng cách một đoạn xa, nhìn cô bé và nhỏ bạn mình tâm sự. Bỗn dưng tôi nghe tiếng QC hát...
Ôi trời! Cô nàng say rồi...
[next]

Chap 94

Ôi trời! Cô nàng say rồi...
QC mắt lờ đờ nhìn tôi.
- "Anh là ai?"
- "Anh là M nè QC", tôi nuốt nước miếng nghe đánh ực.
- "Anh ở đây làm cái gì?", cô bé chống nạnh.
- "Anh đi cắm trại với lớp"
- "Ai cho anh đi cắm trại với lớp", cô bé lè nhè.
- "Mẹ anh cho..."
- "Ai cho mẹ anh cái quyền đấy! HẢ?"
- "Thì mẹ không cho con thì cho ai?", tôi trả lời như một cái máy mà không biết rằng đối với người say... tốt nhất đừng trả lời làm gì cho nó mệt xác.
- "Tôi không cho mà mẹ anh dám cho à? HẢ?". Mỗi lần QC "hả" một cái là tim tôi muốn bắn ra ngoài. "Bình thường cũng nhỏ nhẹ lắm mà sao hôm nay nói chuyện như ma nhập thế nhỉ???", tôi nhủ thầm.
- "Ờ ờ..."
- "Thích ờ không? Anh có thích ờ KHÔNG?"
- "Ừ ừ"
- "Tôi nói anh phải dạ. Anh không hiểu à?"
- "À... dạ". Một điều nhịn là chín điều lành. "Con dở này! Mày mà hết say mày chết với ông", tôi lẩm bẩm chửi.
- "Cục cưng ngoan lắm. Để chị hát cho cục cưng nghe nhé"
- "Ờ... dạ"
Cô nàng hát thật. Không những hát mà còn đứng lên múa phụ họa nữa.
"Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai". Chạy chạy sang một bên. Ngửa tay ngang mặt. Nhún.
"Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái". Chạy chạy sang bên còn lại. Uốn uốn tay. Nhún.
"Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve
Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại"
...
Tôi há hốc mồm trướng những gì mình thấy. Vừa thương em mà lại vừa buồn cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái say. Và mọi chuyện chưa kết thúc ở đó...
Sau khi kết thúc bài "Tia nắng hát mưa", QC tiếp tục bằng "Lời ru buồn", một sê- ri tiếng Pháp "nghe hiểu chết liền" và kết thúc bằng "Cho vừa lòng em"... nghe chẳng liên quan gì. Tôi và nhỏ L là khán giả bất đắc dĩ của cô bé. Đôi ba lần, tôi định dừng QC lại, nhưng nhỏ bạn lại ngăn tôi. Con nhỏ bảo.
- "Đừng, M. Con gái ít khi say lắm. Nhưng khi say là người ta buồn thật đấy"
Thế rồi, tôi lại thôi, lại ngồi xuống một băng ghế gần đó nhìn cô bé. Nỗi buồn của em là do tôi mang lại, vì vậy tôi đáng phải chịu đựng em những lúc như thế này...
Buồn thật. Tình yêu mang đến hạnh phúc khôn cùng và cũng tàn nhẫn đẩy con người ta xuống vực sâu của thất vọng. Hạnh phúc cuối cùng cần cả duyên và nợ vậy mà tôi chỉ có chữ duyên với em. Hẹn kiếp sau... em nhé!
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai Tương lai phải tìm trong quá khứ Tình yêu phải tìm trong ba chữ Hai chữ "yêu thương" một chữ "chờ"
Hết hát, QC ngồi kể chuyện. Chuyện về gia đình em. Về bạn bè và cả mấy anh chàng theo em mà em không chịu. Lần này cô nàng không bắt tôi phải nghe như trước khi hát, mà chỉ kể một cách vô thức. Từng câu nói, từng hành động và cảm xúc được em biểu lộ qua gương mặt. Và tôi chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng lời nói của em.
QC kể được một hồi, bất ngờ em gục đầu vào vai nhỏ L ngủ lúc nào không hay.
Đêm hôm đó kết thúc bằng việc tôi kéo chăn lên quá cổ cho cô nàng...
*
**
***
Sáng hôm sau trước khi dỡ trại, ban chấp hành đoàn trường có tổ chức một vài trò chơi nho nhỏ. Tôi không hứng thú lắm nên không tham gia. Lúc cả đám lớp tôi tụ tập ở ngoài sân trường để xem thì tôi ở lại trong trại. QC cũng không đi.
- "Em tỉnh chưa?"
- "Dạ rồi anh"
- "Đêm qua ngủ có ngon không?"
- "Ngon. Em ngủ chẳng biết trời trăng đất dày gì luôn. Mà không hiểu sao em đau đầu quá...", cô bé xoa xoa hai thái dương.
- "Em không nhớ gì thật sao?", tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên.
- "Thật mà", cô bé dụi mắt.
- "Con gái lần sau đừng uống rượu nhé. Dù buồn mấy...", tôi nói bâng quơ mà không nhìn em.
- "Vâng, em biết rồi..."
- "Em dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị về đi"
- "Dạ vâng anh"
Sau khi dọn xong trại, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy. Khi xe tôi chở QC ra khỏi cổng được tầm 10m, bỗng dưng có một người đàn ông bước xuống từ một chiếc ôtô và chặn trước xe tôi. Bị bất ngờ, nhưng tôi vẫn kịp phanh. Tôi lên tiếng.
- "Có chuyện gì vậy chú?"
Người đàn ông không trả lời và ông cũng chẳng nhìn tôi. Ông nhìn chăm chăm vào QC.
- "Ba em... đó anh...", giọng cô bé run run.
*
**
***
- "Ba em đâu?", tôi chạy lại khi thấy QC quay lại nhà mình.
- "Ba em ở khách sạn", QC ôm mặt như thể trời sắp sập đến nơi.
- "Sao em lại về đây?"
- "Em về để dọn quần áo"
- "Là sao?", tôi ngạc nhiên.
- "Ba em mua vé quay lại Pháp rồi. Chiều mai em bay", cô bé trả lời nhẹ bâng.
- "Vậy là sáng mai em phải lên lại Sài Gòn?", giọng tôi bỗng dưng trùng xuống.
- "Dạ vâng..."
- "Vé khứ hồi em mua cho cuối tuần sau thì sao?"
- "Vứt thôi anh"
- "Vứt?", tôi trợn tròn mắt. "Vứt tức là vứt tiền đó hả?"
- "Anh chưa thấy người ta vứt vé xe vé tàu bao giờ à?"
- "Nhưng đây là vé máy bay. Trời ơi. Bay quốc tế chứ không phải bay nội địa nữa", tôi ôm đầu tiếc rẻ.
- "...", QC quay sang chỗ khác mà không đáp lại.
- "Thôi không đùa nữa... Ba em nói gì không?"
- "Ba em chắc là giận lắm. Nhưng không nói gì cả. Chắc là lo cho sự an toàn của em thôi"
- "Anh thấy ba em không nói gì mà em cung cúc lên xe với ông ấy. Nhìn hãi thật đấy", tôi vuốt trán.
- "Ba em chín chắn lắm anh. Chẳng bao giờ quát tháo chỗ đông người đâu..."
- "Vậy à..."
- "Chiều nay ba em muốn gặp anh...", QC đan hai tay vào nhau.
- "Để làm gì vậy?", mặt tôi căng thẳng.
- "Chắc là để nói chuyện thôi ạ"
- "..."
- "Anh đừng lo. Có em ba em không làm gì anh đâu"
- "Ừ..."
Tôi không sợ gặp ba QC và tôi cũng chẳng sợ ba em sẽ làm gì tôi, vì quả thật tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng khi biết rằng ngày mai em sẽ đi. Tôi có cảm giác tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Không hiểu tại sao tôi lại có suy nghĩ kì lạ như vậy...
Trưa đó mặc dù thấm mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại thao thức vì cái hẹn chiều nay. Trong đầu tôi hiện ra cả nghìn câu hỏi. Câu hỏi này chưa bay đi, câu hỏi khác đã lao đến.
Không biết chú ấy sẽ hỏi mình những gì...
Không biết chú ấy có mắng QC không...
Không biết QC có buồn không...
Không biết...
Tôi ngủ lúc nào không hay...
*
**
***
QC hẹn tôi 4h, thì 4h kém 15 tôi đã có mặt. Tôi thuộc kiểu người rất coi trọng giờ giấc. Hẹn với tôi mà đi muộn là tôi khó chịu ra mặt. Báo trước thì không sao chứ còn cứ im im bắt tôi đứng chờ thì khi gặp tôi chửi không thương nữa thì thôi. Tôi dễ thì dễ tính thật, nhưng ở kha khá điều tôi rất nghiêm khắc. Bạn tôi có lần nói chuyện mà cứ lơ đãng nhắn tin vớ va vớ vẩn bị tôi rẹt cho một trận xanh mắt mèo. Tôi nghĩ đó là một trong những tính xấu của tôi...
Đến sớm, nhưng tôi không gõ cửa mà chỉ đi qua đi lại ngoài hành lang. Đúng 4h, khi cả kim giây và kim phút bước sang số 12, tôi lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Chờ một lúc, có người ra mở cửa cho tôi. Là QC.
- "Anh vào đi ạ", cô bé cười gượng gạo.
- "Ừm..."
Tôi bước vào trong. Ba QC đang đứng ngoài ban công đốt thuốc. Hình như ông biết tôi vào, nhưng cố tình không quay lại..
- "Con chào chú..."
- "..."
- "Con chào chú ạ", tôi nhắc lại.
Đến lần thứ hai, ba cô bé mới quay lại. Ông dụi điếu thuốc và từ từ đi về phía tôi.
- "Con ngồi xuống đi", ông chỉ tay xuống bộ salon gần đó.
- "Dạ vâng..."
- "Con quen con gái chú lâu chưa?"
Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ ba QC. Đây là một người đàn ông cao, to và bụng không hề phệ, có lẽ do cũng chơi thể thao. Ông có gương mặt chữ điền, râu quai nón, đôi mắt khá sâu và vết thẹo ngắn sau đuôi mắt. Nhìn chung ba QC có vẻ ngoài rất nam tính, đối lập hoàn toàn với nhiều diễn viên Hàn Xẻng bây giờ.
Cho tôi nói ngoài lề một chút. Tôi cực kì dị ứng với cái kiểu đàn ông cute này cute nọ. Nhìn õng à õng ẹo chỉ muốn lăng đá vào đầu. Đàn ông là phải mạnh mẽ, là chỗ dựa cho những người phụ nữ của mình. Sẹo cũng được, sứt răng cũng không sao, càng gai góc càng tốt. Ý tôi là sứt răng vì đánh nhau chứ không phải bị ngã đập mồm vào cạnh cầu thang hay là ăn tham mà cắn phải sạn đâu. Như thế thì buồn lắm. Chung qui lại đàn ông đích thực phải là George Clooney, là Wentworth Miller trong Prison Break, là Jensen Ackles trong Supernatural, là những người khiến phụ nữ khi gặp phải nhủ thầm "anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình", chứ không phải những người mang lại cho chị em cảm giác mình là chỗ dựa chứ không phải người ta.
Ba QC rất có phong thái của một người đàn ông từng trải. Từng cử chỉ, lời nói, sự điềm đạm, chín chắn sẽ khiến những người phụ nữ của ông ấy là mẹ QC và chính cô bé có cảm giác an toàn khi bên cạnh. Còn đối với những người lạ, phong thái của ba em sẽ khiến họ có đôi chút e dè, và tôi không phải điều ngoại lệ.
- "Con quen QC được bao lâu rồi?", ông ngồi xuống đối diện với tôi.
- "Dạ con... cũng mới thôi ạ", tôi khẽ liếc QC một cái trước khi quay lại nhìn ba em.
- "Chú không cấm tụi con yêu nhau. Nhưng chú không đồng ý con gái chú lặn lội cả nửa vòng trái đất về gặp con"
- "Thật ra thì..."
- "Thì thế nào?"
- "Dạ không ạ... Chú cứ nói tiếp đi. Con vẫn đang nghe"
- "Chú đã mua vé cho em rồi. Chiêu mai hai ba con chú sẽ bay"
- "Dạ con cũng nghe em nói ạ"
- "Trưa đến giờ hai ba con nói chuyện cũng nhiều"
- "..."
- "Chú từng yêu nên chú biết tình yêu nó linh thiêng thế nào"
- "Dạ..."
- "Chú đồng ý cho con gái chú ở nhà con thêm một đêm nữa. Tối chú sẽ đến cảm ơn ba mẹ con sau"
- "Dạ vâng..."
Tôi chỉ biết vâng dạ mà không biết nói gì hơn. Vậy là tôi chỉ còn bên cạnh QC thêm một tối nữa. Mai cô bé sẽ quay lại Pháp...
[next]

Chap 95 và 96

- "Hai đứa đi chơiđi, mai QC phải về rồi", ba QC ra lệnh cho tôi.
Tôi nhìn sang cô bé mà chẳng biết nói gì. Trong đầu tôi là một hỗn độn mơ hồ những cảm xúc.Chúng tràn ngập và xô lấn khiến cho tôi cất lời một cách khó khăn.
- "Đi... nào em"
Cuộc sống là mộtchuỗi những quyết định, có người chọn cho mình lối đi này, cũng có người lại chọncho mình lối đi kia. Tùy hoàn cảnh, tùy hệ tư tưởng và tùy vào hoài bão mà mỗi người có lối đi riêng. Trong tình yêu cũng vậy. Tỏ tình hay không tỏ tình? Giữ chặt hay buông tay? Tiếp tục hay đầu hàng? Ai cũng có lựa chọn của riêng mình dẫubiết rằng hạnh phúc cuối cùng có một nửa phụ thuộc vào người còn lại.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Tình yêu chia làm bốn loại, bao gồm đúng người đúng lúc, sai người sai lúc, đúng người sai lúc và sai người đúng lúc. Đúng người đúng lúc và sai người sai lúc thì không cần bàn nhiều vì chúng quá rõ ràng rồi. Nhưng còn hai cái còn lại thì sao? Sai người, đúng lúc là khi người ta mất phương hướng và muốn tìm một người để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn. Chỉ có điều người được tìm thấy không phải là người cần tìm, để đến khi người ta tìm thấy một nửa đích thực của mình thì người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là người lấp chỗ trống kia. Đúng người sai lúc, theo tôi, còn buồn hơn. Cái suy nghĩ "giá mình gặp người ta sớm hơn thì hay biết bao nhiêu" là cực kì bức bối. Có người từ bỏ, có người kiên trì và cũng có người lại chọn cách được ở bên "người đó" của mình một thời gian ngắn rồi mới từ bỏ. QC là người chọn cách sau cùng... Tiếc một điều cô bé là em họ của HN. Cho dù HN chẳng còn tôi cũng không đáp lại, huống hồ gì...
- "Em muốn đi đâu? Để anh dẫn đi", tôi cố cười.
- "Rủ chị H với chị L chơi bowling đi rồi sau đó đi ăn", QC cười tươi rói như không có chuyện gì xảy ra.
- "Nhưng anh đã chơi bowling bao giờ đâu", tôi che mặt vì sự nhà quê của mình.
- "Ra đó em chỉ. Dễ òm à..."
Vậy là mọi chuyện đã quyết định. Về đến nhà tôi gọi cho hai nhỏ bạn. Được đi chơi ké, tụi nó gậtđầu cái rụp mà không thèm băn khoăn chút gì. Bó tay.
Nhắc đến chuyện chơi bowling tôi mới nhớ đến một kỉ niệm đau thương của mình. Chuyện là thế này...
*
**
***
Tôi có một anh bạn tên là Dũng. Ông này học chung với tôi ở đại học. Rất thích chọctôi, nhưng đùa lại vô duyên, nên tôi rất ghét. Tôi ghét thì tôi dìm hàng. Thếcho nhanh.
Nghỉ hè, tôi về nhà được 2 tuần, chán, bỏlên thành phố đổi gió. Đang vi vu với đám bạn thì nhận được tin nhắn. "M! AnhDũng này. Anh mới đến SG chiều nay. Anh hỏi thì biết em đang ở trên này. Tối nay đi bowling với anh và bạn gái anh nhé!". Định từ chối vì cũng chẳng ưa lão này lắm, nhưng nghĩ sao tôi lại đồng ý vì dù gì chúng tôi cũng học cùng nhau.Tôi chết vì cái tính cả nể này.
Đúng giờ, tôi đến chỗ hẹn, thì đã thấyđôi uyên ương đã chờ sẵn. Ông này được cái đúng giờ. Chào ông ấy xong, tôi quay sang chào bạn gái ông ấy. Giờ mới để ý, bạn gái thằng cha xinh đáo để. Tronglòng phải nói là GATO, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình là một thằng đàn ông chân chính không thèm đoái hoài đến nữ sắc Đường tăng, nên chỉ gật đầu chào nhẹ vàquay mặt đi. Con gái mà nhìn thấy hành động ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng "Ôi! Anh ấythật là đàn ông, thật là phớt đời", nhưng em ấy đâu biết rằng lúc sau chạy song song với thằng chả, tôi cố gắng đi hơi chậm lại để lâu lâu liếc một phát cho khỏibị phát hiện. Đời bạc thật. Một thằng nhìn như nông dân mới đi cày về lại đangchở một em xinh như mộng ngồi đằng sau. Bình thường đã ghét lão này, thấy cảnhđó tôi càng ghét hơn.
Rồi cũng đến chỗ chơi Bowling. Tôi gửi xe xong trước, ra cổng chính chờ. 5 phút sau thấy ổng với con bé xinh xinh đi vào cùng. Con bé chắc người thành phố, rất biết ăn mặc, nhìn dễ thương lắm. Lão đi giữa, tôi đi bên trái, con bé đi bên phải. Đi được một khúc tôi thấy mấy người đi ngược lại cứ nhìn vào chúng tôi khúc khích cười. Tôi hoảng. Kiểm tra lại mọi thứ... tất cả vẫn ổn. Nhìn sang thằng chả thì tôi mới tá hỏa, ông giời con đang "để cho nó mát". Tôi nói nhỏ.
- "Anh Dũng! Cửa sổ kìa", giọng tôi điềm tĩnh nhất có thể.
- "Cửa sổ nào em?", anh ấy vẫn đang bận toe toét cười với em kia.
- "Cửa sổ của anh ấy!", tôi tăng volume.
- "Anh làm gì có cửa sổ nào"
- "Cửa sổ quần ba kìa, ba ơi", giọng tôi như muốn khóc.
Tôi tưởng anh ấy sẽ xấu hổ ôm lấy mặt màvừa chạy vừa khóc lao vào trong toa- let, nhưng tôi đã lầm. Anh ấy rất từ từ kéochiếc khóa lên đơn giản như chuyện người ta đang chỉnh trang lại quần áo. Tôi sữngsờ, bạn anh ấy sững sờ, tất cả mọi người nhìn thấy đều sững sờ, còn anh ấy thìkhông. Thời gian lúc đó như đọng lại, kéo dài tưởng như vô tận. "Đi thôi em", tôi và em kia bị tiếng nói của anh ấy kéo về thực tại. "Vâng", cả tôi và e kiatrả lời và cùng đưa tay đẩy cho hai hàm khớp lại. Anh ấy vẫn nói chuyện nhưchưa có chuyện gì xảy ra, tôi và em kia bắt đầu thấy sợ. Ít ra tôi cũng có đồngminh để nếu nhục thì còn chia làm đôi, chứ chịu một mình chắc tôi chết. Hìnhnhư em kia cũng có suy nghĩ giống tôi, nên quay sang nhìn tôi ra vẻ đồng cảm lắm.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở mức tai nạn, nếunhư sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng đó đâu phải là đời, đời là phải thậtkhó lường và thật khó kìa.
Sau "tai nạn cho nó mát", ba người chúngtôi đi vào lấy băng để chơi. Chia làm hai đội. Hai người kia đội xanh, mình tôiđội đỏ. Cô đơn nó khổ thế đấy. Tôi tưởng anh ấy biết chơi cơ, thế mà lại khôngphải các bạn ạ. Đội xanh ném trước, ừ thì đồng ý, trước hay sau thì có quan trọnggì. Anh ấy cầm quả bóng nặng 10kg. Tôi hơi hoảng vì thường thì 5- 7kg là vừa, chắcanh ấy khỏe quá nên cầm nặng chắc vừa tay hơn, tôi tự trấn an.
Anh ấy cầm quả bóng lên, dáng dấp có vẻchuyên nghiệp lắm. Tôi đang lo không biết ổng mà cao thủ chắc đội đỏ một thànhviên của tôi thua muối mặt mất. Tim tôi như thắt lại dõi theo bước chạy điêuluyện của vận động viên trẻ thì... hỡi ôi tôi nghe tiếng rầm một cái, kéo theo làmột tràng dài chuông báo động. Vì anh ấy ném quá cao và bóng quá nặng, nên khiđáp xuống, bóng vô tình để lại một lỗ kha khá trên đường băng.
Một đàn các anh bảo vệ chạy đến. Tôi vàem kia chỉ biết câm nín nhìn lão ấy xin lỗi các anh bảo vệ. Buồn cười lắm màkhông dám cười, chỉ dám bặm môi, lấy tay gác trán như kiểu đang giải một bàitoán cực kì hóc búa. Sau 5 phút giải thích là do ném trượt tay thì chúng tôicũng được tha, sau đó nhờ sự xinh xắn và khéo miệng của em kia chúng tôi đượcchuyển sang băng khác. Ơn trời!
Đội xanh tiếp tục là đội bắt đầu, và lạilà anh ấy bắn phát súng đầu tiên. Rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước anh ấychọn bóng nhẹ hơn. Biết rút kinh nghiệm thế là tốt, tôi gật gù. Để chứng tỏ sứcmạnh, tài năng và những rắc rối trước chỉ là tai nạn, cầm quả bóng anh ấy thảyluôn.
Nhưng giời ôi, băng này đang khởi dộng lại, nên khi bóng anh ấy lao đến thì thanh đặt ky vẫn chưa kịp rút lên. Tôi chạytheo ngăn anh ấy mà không kịp. Chuyện gì đến cũng đến, sức mạnh của anh ấy tỉ lệthuận với độ cong của thanh đặt ky. Một lần nữa tiếng chuông báo vang lên. Mộtlần nữa một đàn các anh bảo vệ lao đến làm nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi ngườinhìn ba chúng tôi. Tôi và em kia chỉ biết cúi gằm mặt xuống như kiểu vừa làm mộtđiều gì đó bất hợp pháp. Nhục đến thế là cùng. Tôi thề là tôi với em kia chưabiết mặt mũi quả bóng nó như thế nào, thế mà bây giờ chúng tôi ngồi đây vào vaibị cáo trong một vụ án phá hoại.
Trò chơi kết thúc bằng 2 cú ném kinhhoàng của lão ấy trong vòng chưa đầy 10 phút. Anh ấy bị bắt ngồi lại viết kiểmđiểm, trong khi tôi và e kia được thả vì vô can.
Sau đấy vài ngày, tôi nghe tin anh ấychia tay bạn gái mà chẳng hiểu tại sao...
*
**
***
Cũng may lần đầu chơi bowling của tôikhông đến nỗi nào. Chơi được mấy game, cả đám lại rủ nhau đi ăn, vẫn là quán gỏicuốn nước dừa hôm trước bốn đứa đi với nhau. Nhỏ L lên tiếng.
- "Sao nay tự nhiên tốt tính lại rủ tụitao đi chơi bời ăn uống vậy?"
- "...", tôi nhún vai chẳng đáp.
- "Mai em đi chị ạ...", QC cười nhẹ.
- "Mai em đi đâu?", nhỏ H bất ngờ.
- "Mai em phải về lại Pháp"
- "Sao em bảo cuối tuần sau mà", nhỏ L tiếp.
- "Dự định ban đầu là thế... hì... nhưng ba emvề đây chị ạ", QC thở dài đánh thượt.
- "..."
- "..."
- "..."
Tất cả đều im lặng sau câu trả lời củaem. Mọi chuyện đã quá rõ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô bé ở lại đây. Mọi chuyệnđến quá nhanh và đột ngột. Như vẫn chưa dám tin lời QC nói, nhỏ L hỏi lại vớicái giọng pha chút hy vọng.
- "Sao em không năn nỉ ba em...?"
- "Hihi. Ba em mà đã quyết thì có trời cản, chị ạ"
Bữa ăn hôm đó khôngvui như hai đứa bạn tôi mong đợi. Tất cả chỉ gói gọn lại trong ba hành động chính:ăn, dặn dò và hẹn ngày gặp lại. Mặc dù chỉ mới gặp nhau được một tuần, nhưngtôi tin hai đứa bạn thân của tôi cũng rất quí QC. Ăn xong, tôi tính rủ hai nhỏbạn đi chơi tiếp, nhưng tụi nó từ chối vì muốn dành thời gian ít ỏi còn lại ởđây của QC cho tôi nhiều hơn.
- "Muốn đi đâu đâyngười đẹp", tôi quẩy quả quay sang hỏi QC khi hai nhỏ bạn vừa đi khỏi.
- "Em không muốnđi đâu hết"
- "Hở?"
- "Em muốn ở đây"
- "..."
- "Em không muốn về", cô nàng nói với giọng nghiêm túc.
- "Về đâu? Về nhà hay về bển?"
- "Bển mới ghê chứ QC ôm bụng cười.
Tiếng cười của cô bé trong vắt như pha lê thảy vào không khi một dư âm khiến người nghe chộn rộn. Nhưng trong miếng pha lê trong suốt đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc không khiến ngươi ta trọn vẹn. Nó giống như một tia sáng mặt trời chợt lóelên ở một khoảnh khắc để sau đó lại mờ dần và tắt hẳn khi cụm mây đen ngòm ngang qua. Tiếng cười tiếp nối bằng nỗi buồn ấy cũng giống như quyết định của QC... thà rằng hạnh phúc trong một thời gian ngắn ở bên cạnh người mình thích còn hơn chẳng bao giờ có được. Lựa chọn là do em và tôi tin không bao giờ cô bé hốihận vì quyết định của mình cho dù mọi chuyện có tệ thế nào.
Tôi chở QC đến một nơi thật yên tĩnh. Trước biển, chỉ có tôi và em. Cả hai đều im lặng... Bất chợt cô bé cất tiếng hát
Rightback where we started
Falling apart at the seams
You've tagged your name on my heart
And I sat there and let it bleed
Sweetheart so now this is goodbye
I'm letting you go
You're letting me down
Been caught in your reign and I almost drowned
I'm letting you go, our love's black and blue
How many words does it take
To say I'm through?
I...I...I... I'm, I'm Through
I...I...I... I'm, I'm Through
I...I...I... I'm, I'm Through
I'm through with you..
Tôi nghe câu được câu mất nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được ý nghĩa của bài hát. Cũng chẳng khó khăn gì mấy, người đang buồn có bao giờ hát nhạc yêu đời bao giờ!?
- "Em sẽ quay lại đây chứ?"
- "Chắc không đâu ạ"
- "..."
- "Nếu không thật lòng thì đừng nói ra"
- "Sao cơ?"
- "Nếu anh không thật lòng muốn em quay lại thì đừng nói. Em thích sự thật dù nó đau lòng hơn là lời nói dối ngọt ngào"
- "Ừm..."
- "Anh sẽ tiếp tục với HN chứ?"
- "Anh không biết nữa"
- "Anh muốn nhưng lại không đủ can đảm phải không?", QC kéo lọn tóc ra đằng sau.
- "Em muốn anh nói thật hay không muốn đau lòng?"
- "Em đau đủ rồi. Em đang nói chuyện với tư cách một người bạn. Anh cứ nói đi, chẳng sao đâu"
- "Được thôi..."
- "Trả lời em đi. Anh sẽ tìm chị ấy chứ?"
- "Chắc chắn rồi", giọng tôi chắc nịch.
- "Và sẽ yêu lại?"
- "Anh cũng mong điều đấy"
- "Vậy được rồi"
- "..."
- "Hứa với em làanh sẽ là người yêu tốt chứ?"
- "Anh mong mình làmđược..."
Tôi đáp lời củaQC với một niềm vui len lỏi như dòng nhựa sống bỗng dưng tuôn chảy ồ ạt ở một cái cây khô cằn sau bao nhiêu lâu tàn rụi. Niềm hy vọng len lỏi cả vào trong góckín nhất, nơi tôi đang cố giữ những hình anh còn sót lại của HN, để khơi dậy và hồi sinh nó. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã biết tình cảm mình dành cho em chưa hề mai một, mà chỉ lấp ló ở một góc khuất nào đấy, và chỉ cần một niềm tin đủ lớn nó sẽ khẽ khàng bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là giá trị của tìnhyêu...
*
**
***
Ba QC cho phép em ngủ lại nhà tôi đêm cuối trước hôm em đi. Vả lại ba em cũng muốn em phải trựctiếp cảm ơn ba mẹ tôi vì những ngày em ở nhà tôi. QC vẫn ngủ với mẹ tôi... chắc chắn rồi.
Tôi cứ nghĩ đêm hôm đó mình sẽ khó ngủ lắm, ai dè tôi đã lầm. Với bản tính vô tâm vô ngã, tôi bắtđầu ngáy o o sau một lúc nằm nghĩ ngợi linh tinh. Dù vậy, tôi vẫn nhớ đặt báo thức vào lúc 5 giờ, trước nửa tiếng so với lúc ba sang đón em...
Đêm hôm đó, tôicó một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy mình đi lạc vào trong một khu rừng đẹp nhưtruyện cổ tích. Tôi cứ đi mải miết mà không thể tìm thấy lối ra. Khi tôi bắt đầu hoảng loạn thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau.
- "Này chàngtrai..."
Không phải bụt, vì ông này tuy đầu tóc bạc trắng nhưng nhìn tây lắm. Cũng không phải thiên thần gì, vì tuy mặt tây thật nhưng ông này lại nói tiếng việt rất sõi và còn mặc áothe khăn xếp. Tôi tạm gọi cụ ông là Ange-bụt đi.
- "Dạ. Cụ gọi con?", tôi khoanh tay lễ phép đáp.
- "Đừng gọi cụ, già lắm. Gọi ông thôi", Ange-bụt nghiêm mặt bảo tôi.
- "Vâng" tôi líu ríu thưa.
- "Con có muốn thoát ra khỏi chỗ này không?", Ange-bụt vuốt râu.
- "Dạ! Nếu con muốn ra thì con phải làm theo một điều kiện của ông phải không ạ?"
- "Sao con biết?"
- "Con xem phim hoài chứ gì"
- "Đúng kịch bản rồi đấy"
- "Điều kiện củaông là gì?"
- "..."
Tôi choàng tỉnh khi tiếng chuông hẹn giờ réo rắt vang, nhưng tôi không dậy, tôi vẫn nằm và chờ đợi. Chẳng biết tôi đang đợi thứ gì!? Chờ QC vào chào tôi hay sao? Không phải...Tôi không biết mình cứ nằm vậy bao lâu mà chỉ nhớ có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng em bước vào. Cô bé ngồi xuống giường và khẽ vuốt tóc tôi.
- "Em phải đi đây. Cảm ơn anh vì tất cả..."
Cô bé cúi người xuống, nhẹ nhàng thơm lên má tôi rồi đứng dậy, đặt một bức thư ở trên bàn và bướcra ngoài.
Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình không dũng cảm ngồi dậy và chào QC một câu trước khi em đi. Tôi tin là cô bé biết tôi đã thức, nhưng cũng vì một lí do nào đấy em lại giả vờ như tôi vẫn còn đang ngủ. Hình như em cũng sợ sự chia xa như tôi thì phải. Tôi đủ mạnh mẽ để dám quay mặt, bước thẳng vào trong phòng chờ và không một lần quay lại đằng sau ngoái nhìn dù biết đằng sau có bao nhiêu người thân đang dõi theo. Nhưng rồi sẽ mềm lòng mà quíu chân ngay tức khắc khi có một người bật khóc. Đó là lí do tại sao dù xa nhà cả 5-6 năm trời và về nhà rất nhiều lần, nhưng chưa một lần mẹ dám đưa tiễn tôi...
Khi tiếng cửa đóng vang lên, tôi định bật dậy... nhưng rồi lại thôi. Phải cả chục lần như vậy. Và kết quả là tôi vẫn nằm bất động một chỗ mãi cho đến khi mẹ vào và lay tôi dậy.
- "Sao con không tiễn em?"
- "Con chẳng biết nữa", tôi chống tay ngồi dựa vào đầu giường.
- "Con trai lớn rồi chắc làm việc gì cũng suy xét. Mẹ tin con...", mẹ hiền từ vuốt tóc tôi.
Khi mẹ vừa ra khỏi phòng, tôi đến bên bàn, cầm lá thư của QC lên. Phong bì ở ngoài khá đẹp. Từ từ mở bức thư ra, ấn tượng đầu tiên là chữ của em nhìn khá con nít, tròn trĩnh và rất nắn nót. Chứng tỏ một điều cô bé đã dành mọi tâm tư, tình cảm vào những gì em để trong bức thư...
Anh à,
Khoảng thời gian ở đây tuy không lâu, nhưng thật sự em rất hạnh phúc cho dù đôi khi em cũng bật khóc vì nhận ra những thứ không phải của mình. Mặc dù vậy em chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Nếu cho em được quay lại, em vẫn sẽ quyếtđịnh như vậy... về đây, gặp anh và ra đi...
Em biết! Sẽ không ít người xem chuyện em về đây là không hay, là thiếu nữ tính, là bốc đồng... em chẳng quan tâm đến chuyện đó. Em làm theo những gì mình thấy đúng. Lẽ nàolàm theo những gì con tim mách bảo là sai sao anh? Chỉ tiếc một điều, anh không phải là chàng trai dành cho em.
Anh biết không! Em chưa bao giờ trách vì anh không đáp lại tình cảm của em. Nếu em là anh, em cũng sẽ làm như vậy cho dù anh có mộtchút gì dành cho em chăng nữa. Nếu anh biết em trước, mọi chuyện có thể sẽ khác, và em tin mình sẽ có một cái kết trọn vẹn hơn.
Em thật sự rất trân trọng những ngày ở đây. Em đã rấtvui khi nhận ra rằng chàng trai mình thích đúng với những gì mình tưởng tượng. Anh nhân hậu, không biết làm đau lòng người khác. Anh biết khi nào đúng khi nào sai. Anh là người vô tâm, nhưng anh biết khi nào cần phải quan tâm đến người khác. Và còn rất nhiều những điều khác nữa.
Anh không biết em đã hạnh phúc thế nào những lúc anh quan tâm đến em đâu. Em tin rằng những hình ảnh đó sẽ theo em đến suốt cuộc đời này. Mối tình đầu! Ôi, ngọt ngào những cũng thật đắng cay.
Cảm ơn anh vì tất cả...
Đã đến lúc em phải trả anh cho HN rồi...
QC.
*
**
***
Sau khi QC đi khoảng một tháng, tôi đã tìm cách liên lạc với HN. Còn về phần QC, thi thoảng tôi cũng có hỏi thăm em. Tưởng rằng tất cả sẽ quay lại với quỹ đạo vốn có, nhưng không...
[next]

Chap 97 và 98

Sáng hôm QC đi, tôi đến lớp và nhận được rất nhiều trách móc của đám bạn.
- "Sao QC đi mà không thông báo để anh em làm bữa chia tay. Mày tệ quá"
- "Cô bé đi tao còn không được thông báo trước, huốngchi tụi mày"
- "Sao hôm qua đi cùng em ấy mày không rủ anh em đi chung luôn cho vui"
- "Ờ thì..."
- "..."
- "..."
Vài tuần sau ngày QC về nước, tôi chủ động hỏi thăm tình hình của em quaemail.
"QC,
Em vẫn khỏe chứ? Tình hình học hành của em thế nào rồi? Bạn bè anh bên này vẫn nhắc em suốt. Anh mong mọi sự tốt lành sẽ đến với em.
HM."
Không lâu sau, tôi nhận được thư trả lời.
"Em vẫn khỏe. Anh đừng lo. Anh cho em gửi lời hỏi thăm ba mẹ anh nhé. Em có việc phải ra ngoài đây. Khi nào có thời gian mình nói chuyện sau anh nhé."
Bức thư trả lời của QC khiến tôi hiểu nhiều điều. Trong số đó, điều tôi tâm đắc nhất chính là cho dù tình cảm em dành cho tôi nhiều đến thế nào thì đã đến lúc em cần có cách cư xử rõ ràng hơn đối với tôi. Hay nói cách khác, tôi là của HN và cô bé không cho phép mình gây thêm bất kì một sự hiểu lầm nào nữa.
Sự rõ ràng trong tình yêu không phải ai cũng làm được, nhất là đối với những người đa tình. Thật lòng mà nói, ranh giới giữa có cảm tình và thích mong manh vô cùng. Vì vậy chuyện đang cặp kè với một người mà bỗng dưng vào một hôm đẹptrời lại thích thêm một người khác không phải chuyện hiếm. Nếu như cái người vừa nhắc đến ở trên chia tay với người thứ nhất để đến với người thứ hai bằng một câu nói "anh nghĩ mình hợp với cô gái kia hơn. Mình chia tay nhé", thì tôi với tư cách của người thứ hai sẽ buồn, chắc chắn rồi, nhưng vẫn giữ nguyên sự trân trọng cho người ta. Nhưng chỉ cần tôi phát hiện ra bạn gái củamình bắt cá hai tay, tôi tin mình dám quay phắt lưng lại, bước đi kiêu hãnh vớisuy nghĩ "cô ấy không xứng đáng với mình". Tôi không hiểu tại sao ngườita có thể yêu nhiều người một lúc được. Chỉ cần yêu một người tôi đã muốn ngộpthở khi không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện khác, huống hồ gì...
Nói thật, tôi rất dị ứng với tuýp người bắt cá hai tay. Rất may trong đám bạncủa tôi đa phần thuộc loại người rất đàng hoàng trong chuyện tình cảm, vì vậy khi nghe nhiều người treo status đại loại như "đàn ông bây giờ đểu lắm"tôi vừa thương vừa tức. Tức vì cái kiểu nói vơ đũa cả nắm, nhưng thương vì tin rằng không phải ngẫu nhiên người ta lại nói như vậy. Tôi phải công nhận một điềuđàn ông bây giờ nhiều người đểu thật. Đểu như vậy mà vẫn mong tìm một người vợ trong trắng, ngây thơ và ngoan ngoãn!? Những suy nghĩ nông cạn như vậy chỉ làm khổ phái yếu mà thôi. Công nhận phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi đủ điều...
Từ xưa, phụ nữ đã chịu thiệt thòi từ cách xã hội nhìn nhận cho đến đối xử. Cũng may thời đại bây giờ, người ta đã có cái nhìn công bằng hơn. Hơn chứ không phải là hết. Đó là lí do tại sao tồn tại những tổ chức đấu tranh vì nữ quyền chứ làm gì có tổ chức nào đấu tranh vì nam quyền bao giờ.
*
**
***
Chúng ta, có lẽ, ai cũng đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một thứ gì đótrong hy vọng. Là kì thi thành phố, thi tốt nghiệp, thi đại học, là khoảng thời gian chờ kết quả học bổng hay công việc, rất nhiều những sự kiện như thế. Đối với tôi lần này nó có hơi đặc biệt, bởi vì nó đánh dấu sự hồi sinh của mối tình đầu.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi bắt tay vào viết thư cho HN. Mọi chuyệnkhó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều...
"HN,
Khi anh viết những dòng này... thậtsự anh chưa dám tin vào những gì anh được nghe kể. Nếu chuyện HN em vẫn còn làsự thật, anh cam đoan rằng chuyện đó thường xảy ra ở trong giấc mơ nhiều hơn.Chẳng ai có thể tưởng tượng được mối tình học sinh của hai con người cách nhaucả 1/4 trái đất lại mãnh liệt và đầy rẫy những thử thách như vậy. Dù có thànhhay không, anh dám tin một điều mối tình này sẽ đi theo anh đến hết cuộc đời.
Em là một cô gái biết sống vìngười khác, thậm chí chấp nhận thiệt thòi mong rằng người thân của mình sẽ hạnhphúc hơn. Tạm thời anh xem anh là người thân của em nhé.
HN biết không!? Chỉ qua đứctính nêu ở trên, không khó khăn gì để anh có thể tin rằng em là mẫu phụ nữ củagia đình mà đàn ông, con trai tụi anh vẫn luôn hướng đến. Nhưng, nếu người thâncủa em biết rằng vì hạnh phúc của mình mà em phải chịu cực, đối với những ngườibiết nghĩ chắc chắn họ sẽ không cam tâm đâu. Anh vừa nói tạm thời anh đóng vaingười thân của em phải không? Vậy em biết cảm xúc của anh bây giờ rồi chứ?
Nếu đặt anh vào hoàn cảnh củaem, anh cũng sẽ khó xử như em vậy. Nhưng để làm những điều như em, quả thật anhkhông dám chắc mình có đủ vị tha hay không!? Ít ra cho đến bây giờ, anh có thểkhẳng định một điều, anh chọn không nhầm người...
Phong đã đỡ nhiều chưa em? Ba, mẹ, anh trai, chị dâu, bé NHNM và Tun thế nào rồi? Mọi người vẫn ổn chứ? Choanh gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé.
Nếu được, mong em hãy trả lờianh sớm. Anh chỉ muốn biết mọi chuyện vẫn ổn là được rồi. Còn những chuyệnkhác, chúng mình sẽ nói sau.
Anh mong..."
Không phải đơn giản để bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình trong một láthư.Điều đó là không và sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Tôi chỉ đang cố gắng hết sứcnói cho em hiểu những gì tôi thật sự nghĩ về em. Khen có, trách móc cũng có.Không trách làm sao được khi em cứ nhận hết thiệt thòi về mình mà đâu biết rằngchắc gì tôi đã vui vẻ khi em làm như vậy, và một điều quan trọng hơn thảy là sự day dứt và không dễ chịu khi tôi nhận ra "có ngườisẵn sàng vì mình làm mọi thứ".Ngoàigia đình, rất khó để tìm một người dám hy sinh vô điều kiện vì mình. Bạn thửnhìn xung quanh xem, có tổng cộng bao nhiêu người như vậy? Chỉ cần một thôi, bạnđã là người may mắn lắm rồi.
Gặp và quen HN là may mắn của tôi. Chưa bao giờ tôi hối hận vì điều đó. Chođến cả sau này, tôi vẫn luôn giữ nguyên quan điểm đó của mình. Và em chứng minhcho điều tôi nghĩ là hoàn toàn có cơ sở...
*
**
***
Một tuần sau ngày tôi gửi lá thư, tôi nhận được câu trả lời. Phong cách điềmđạm và sâu sắc vẫn tồn tại ở một cô gái tôi đã, đang và sẽ dành tình cảm.
"Chào anh,
Lâu lắm rồi mình không nói chuyệnvới nhau anh nhỉ? Chắc lí do thuộc về em nhiều hơn. Nếu em vô tình khiến anh buồn, mong anh hãy bỏ qua cho em. Anh hãy tin rằng em không bao giờ muốn điều đó xảyra cả.
Em định chờ Phong khỏi hẳn mớiliên lạc lại với anh nhưng bây giờ Phong gần bình phục rồi, nên em tự thưởngcho mình vậy.
Lý trí và trái tim. Không biếtbao nhiêu lần trong đầu em xảy ra tranh cãi giữa chúng. Ôi! Trái tim bé nhỏ vànon nớt này cũng không ít lần phải bật khóc khi chấp nhận đầu hàng trước lí lẽthuyết phục của lý trí kia. Vậy mà, em vẫn không hối hận anh ạ! Làm được điềugì cho người thân chưa bao giờ khiến em phải suy nghĩ nhiều. Cả anh cũng vậy nữa.Anh nằm trong số những người em thật lòng yêu thương.
Dẫu vậy, sự chọn lựa giữa tìnhvà nghĩa luôn luôn khiến con người ta phải đau khổ. HN em cũng chẳng phải ngoạilệ.
Nếu quay lại gặp anh, Phong sẽkhó qua được. Nếu anh là em, anh có nhẫn tâm làm điều đó không? Em cũng chẳngthể vừa bên cạnh Phong vừa liên lạc với anh được. Anh hiểu điều đó còn tồi tệhơn chuyện em quay về gặp anh, phải không? Hoàn cảnh buộc em phải quyết địnhnhư vậy chứ trong trường hợp này em không làm điều đó vì anh đâu.
Đừng nghĩ em cao thượng sẵnsàng làm mọi thứ, bởi vì đôi khi em tự thấy mình ích kỉ khi muốn bỏ lại saulưng tất cả để quay lại với hạnh phúc riêng của mình. Em chẳng biết nữa anh ạ.Không biết có phải ông trời trước khi ban tặng hạnh phúc, người bắt em phải trảiqua một cơ số những thử thách, giống như thầy trò Đường Tăng phải trải qua 81kiếp nạn trước khi thỉnh được chân kinh, hay không!? Hay người bắt em giống đasố những cô gái hồng nhan khác, thường sẽ bạc mệnh. Nếu như câu nói "hồng nhanbạc mệnh" là sự thật, em chỉ ước mình bớt xinh điđể có một cuộc sống đỡ lận đậnhơn...
Em biết anh đang cố gắng bù đắpvà nối lại mối quan hệ với em. Nhưng hiện tại em cần thời gian. Có rất nhiềuchuyện đã xảy ra. Và bây giờ em chưa sẵn sàng. Có duyên chúng mình sẽ gặp lại.Nhanh thôi...
HN."
Để hiểu hết những gì giấu đằng sau những câu chữ em gửi không phải là điềudễ dàng. Đứng đối mặt để đoán ý người ta đã khó huống hồ là...
Đọc bức thư em gửi, cảm xúc trong tôi lẫn lộn buồn vui. Vui vì chuyện embình an vô sự là sự thật. Buồn vì những tưởng việc em trả lời đồng nghĩa vớichuyện hai chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải. Tại sao HN lạichưa sẵn sàng? Tại sao em lại nói là có duyên chúng mình sẽ gặp lại? Chẳng lẽ vẫncòn khúc mắc nào đấy em không thể tỏ cùng tôi? Hay là em nghĩ việc QC về đây đãkhiến tôi thay lòng? Rất nhiều giả thuyết được đặt ra bỗng dưng khiến lòng quyếttâm trong tôi bị chùn bước.
Không được! Chắc chắn là nàng đang thử tôi. Nếu tôi mà bỏ cuộc bây giờ, rấtnhiều khả năng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại em. Nói vậy thôi, làm saomà buông tay dễ dàng được, tôi phải chứng mình cho em thấy tôi thật lòng muốn đếnvới em.
Tôi chưa đáp thư của HN vội mà cứ để vậy. Tôi nghĩ em cần một thời gian ngắnđể suy nghĩ thật. Và tôi có thể chờ...
*
**
***
Tôi lục lại những lá thư HN gửi cho tôi và đoạn nói chuyện giữa hai đứa đểôn lại kỉ niệm cũ trước khi dùng nó làm bàn đạp cho lòng quyết tâm của tôi saunày.
Người ta bảo mối tình đầu thường tuyệt đẹp và khó quên không phải bởi vì nólà mốc son đánh dấu cho lần đầu tiên một người bước vào một mối quan hệ mà bởivì mối tình đầu thường khiến người đó đặt nhiều hy vọng nhất, nhiều ước mơ nhất, không vụ lợi, không đề phòng, chỉ muốn yêu và được đáp lại chân thành.
Nhưng không phải mối tình thứ hai hay thứ ba lại không lãng mạn hay đáng nhớbằng. Không phải như thế. Mối tình nào cũng đẹp, cũng khó quên nếu như người tadám yêu như mối tình đầu. Chỉ có một vấn đề là người đó có sẵn sàng mở lòngmình ra một lần nữa hay không thôi. Những ai đã từng trải qua mất mát sẽ biếttrân trọng những thứ xung quanh mình. Tôi sẽ chứng minh bằng hai ví dụ trước khi quay lại câu chuyện của mình.
Ví dụ thứ nhất là câu nói "đàn ông trải qua một lần ly hôn là báu vật, nhưng đến lần thứ hai chỉ là đồ bỏ đi". Bạn thử ngẫm với những người đàn ôngđàng hoàng lại xem, có đúng không!?
Ví dụ thứ hai là khi đứa em họ nhờtôi xem xem trong đám bạn của tôi có ai đàng hoàng để giới thiệu cho nó. Yêu cầuđược đặt ra là có học thức, con nhà lành và nhìn ổn. Cái lí do "nhìn ổn" em tôiđưa ra không phải vì bản thân ẻm mà là "tại vì em phải nghĩ cho con em sau nàychứ". Thế đấy! Vì thương con mà mong chồng mình đẹp trai. Nghe hoàn cảnh gớm.Ngồi ngẫm một hồi tôi cũng tìm được một anh bạn thỏa yêu cầu của đứa em tôi vàquan trọng hơn cả là anh ấy vẫn thân đơn gối chiếc. Sau khi tôi kể tường tận lý lịch bạn tôi cho đứa em tôi, nó lắc đầu quầy quậy "không ổn đâu anh ơi! 26 tuổimà chưa yêu, chưa cầm tay, chưa hôn ai bao giờ thì có vấn đề đấy". Tôi ngạcnhiên "vấn đề gì?". Ẻm thủng thẳng đáp lại "không có chút kinh nghiệm nào yêu đương, mệt lắm. Lấy phải người suốt ngày cứ chăm chăm nghĩ đến công việc... tủi lắm.Vả lại có kinh nghiệm, có mất mát thì người ta mới biết chiều chuộng và gìn giữem hơn".
Quay lại câu chuyện...
Một kế hoạch được đặt ra để vá lại trái tim tơi tả nơi người con gái củatôi. Khi một tâm hồn đang phải gánh chịu những tổn thương không thể tỏ, yêuthương sẽ là liều thuốc nhiệm màu nhất. Tôi hiểu được rằng chỉ có thứ tình cảmchân thành từ tận sâu trong đáy lòng mới có thể từng bước mang em về lại câuchuyện cổ tích mà em vẫn thường hay kể tôi nghe...
Em mong một thế giới không cònnhững lo toan, nhọc nhằn. Nơi em có thể tìm thấy sự bình yên, qua từng ánh mắt vànụ cười. Là nơi em có thể thả hồn mình thênh thang trong buổi chiều hè lộnggió. Và cũng có thể là nơi em cảm nhận rõ ràng nhất sự âu yếm êm đềm bên cạnhngười thương trong những đêm dài thao thức. Hay cái mơ mộng ngọt ngào về nhữngcon người thật thà bên ruộng lúa tre xanh.
*
**
***
Sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp.
Nàng:...
Tôi:...
Nàng:ừm...
Tôi: anh đây
Nàng: lâu lắm rồi mìnhchưa nói chuyện anh nhỉ
Tôi: cũng nửa năm rồi thìphải
Nàng: 5 tháng 11 ngày
Tôi: sao...
Nàng: sao em nhớ chínhxác vậy hả?
Tôi: ừ
Nàng:bởi vì em đếm từngngày
Tôi: tội nghiệp em
Nàng: QC kể hết cho anhnghe rồi à?
Tôi: ừ anh biết hết rồi
Nàng:...
Tôi: em đang khó xử lắmphải không?
Nàng: chuyện gì?
Tôi: chuyện QC về đây
Nàng: em thấy bình thườngvì đó là cách em của em bày tỏ tình cảm
Tôi: em phản ứng như thếnào?
Nàng: tại sao anh muốn biết?
Tôi:...
Nàng: anh muốn thấy mặt xấucủa em phải không?
Tôi: anh không...
Nàng: anh có biết là em muốn phát điên lên khi nghe tin QC về chỗ anh không?
Tôi:...
Nàng: em không phải thánh thần mà vô cảm với mấy chuyện đó
Tôi: anh đâu thể cấm ai làm điều họ muốn
Nàng: rõ ràng anh có thể tránh mặt
Tôi: ngay cả khi biết cô bé ấy là em họ của em và vẫn mặc nhiên tin rằng em không còn trên cõi đời nàysao HN?
Nàng:...
Tôi: hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của anh, em sẽ thấy khó xử thế nào
Nàng: ý anh tất cả là lỗicủa em?
Tôi: chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Tất cả là do hoàn cảnh thôi.
Nàng: tại sao anh liên lạc lại với em?
Tôi: đó không phải là thứ em chấp nhận thiệt thòi để gieo hy vọng vào nó sao?
Nàng:anh nhầm rồi. Em chẳng thiệt thòi gì cả. Lòng em thanh thản đến lạ.
Tôi:chỉ mình em nghĩ vậy thôi. Những người còn lại đều nghĩ ngược lại.
Nàng:anh đang trấn an em phải không?
Tôi: anh chỉ nói sự thật thôi
Nàng:...
Tôi:...
Nàng:tại sao anh liên lạc lại với em?
Tôi: chẳng phải anh trả lờirồi sao?
Nàng: em muốn nghe câu trảlời khác
Tôi: là vì...
Nàng: vì gì?
Tôi: vì em là mối tình đầu, anh muốn đó cũng là mối tình cuối cùng
Nàng: chỉ vậy thôi à?
Tôi: anh nghĩ lí do đó đủnói lên tất cả rồi chứ
Nàng: em muốn nhiều hơn...
Tôi:...
Nàng: tại sao anh lại thích em?
Tôi: haha. Thích cũng cần lí do nữa hả?
Nàng: nói đi. Em muốn nghe...
Tôi: cái tính nhõng nhẽocủa em vẫn không bỏ được hả?
Nàng: nhanh nào
Tôi: vì em... giống mẫu con gái anh thích
Nàng: như thế nào?
Tôi: thì dễ thương, tốt tính và con nhà lành
Nàng: anh nói cũng đúng. Em tự thấy bản thân mình xinh đẹp nữa
Tôi: em có nghe nhầm không? Anh dùng từ dễ thương chứ không phải xinh đẹp:cười lớn:
Nàng: chỉ là một cách để anh nói giảm nói tránh thôi, phải không?
Tôi: vẫn sắc sảo lắm
Nàng: chuyện
Tôi:...
Nàng: mình sẽ nói chuyệntiếp khi em sẵn sàng nhé anh
Tôi: bây giờ thì sao?
Nàng: em cần một chút nữađể ổn định và sắp xếp mọi chuyện. Anh có chờ được không?
Tôi: em biết câu trả lờicủa anh rồi còn gì?
Nàng: vậy thì tốt. Giờ emphải đi ra ngoài đây. Chúc anh một ngày tốt lành
Tôi: đi cẩn thận nhé
Nàng:...
Tôi: làm ơn...
Nàng: hì, vâng
*
**
***
Tôi đã quay lại cuộc sống bình thường của mình, cuộc sống trước khi về Việt Nam gặp anh. Tôi chỉ cho bản thân mình một cơ hội duy nhất làm theo tiếng nói từcon tim đang quặn lên vì tổn thương, để sau đó quay lại và lắng nghe những phân tích khô khốc nhưng lại đầy tính thuyết phục của khốinão. Người ta bảo tình yêu chẳng có lỗi gì, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Yêu nhầm người, đặc biệt là ngườiyêu của người chị mình hết mực yêu thương, là một sai lầm không thể tha thứ.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Nghĩ cũng hay. Nếu anh và chị tôi chả là gì của nhau hoặc thậm chí tôi cũng được Hân kể cho nghe về anh cũng giống với HN, thì chắc tôi sẽ bỏ qua anh ngay lập tức. Những đoạn hội thoại giữa hai người hay như cái cách HN hạnh phúc mỗi khikể về anh... tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến tôi. Tự nhiên tôi muốn biết đó là người con trai như thế nào mà lại có sức hút với chị tôi nhường vậy. Tôi từng bước tìm hiểu và bỗng nhận ra trái tim mình lạc điệu lúc nàokhông hay.
Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ kéo anh về phía mình. Thật lòng đấy. Tôi về gặp anh chỉ để thỏa mãn lòng ích kỉ và một lần được cảm nhận dư vị của hạnh phúc. Nếu anh ấy đột nhiên dành tình cảm cho tôi, chắc chắn tôi sẽ đánh giá thấp nhâncách của con người ấy. Nhưng không, anh chứng minh được tại sao mình lại chiếm được trái tim của chị tôi.
Tôi tưởng ba sẽ giận lắm khi tôi cứ thích làm theo ý mình, nhưng lần nàytôi đã nhầm. Ba kéo đầu tôidựavào vai ông trên suốt chuyến bay và đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dàitrên má khi tôi tủi thân và bật khóc. Tôi vòng tay ôm chặt lấy ba khi bờ vai không thôi nấc lên từng hồi. Tôi muốn khóc một lần thật to, cạn hết nước mắt đểkhông bao giờ phải buồn vì chuyện này nữa.
Tôi chợt nhận ra một chân lý "tôi và anh không phải để dành cho nhau, vì vậycố gắng làm gì khi mọi chuyện chẳng đi đến đâu".Sau này nhìn hình ảnh hai ngườiđó nắm tay nhau chắc tôi buồn nát ruột mất. Chắc chắn những lúc đó tôi sẽ tránhmặt. Đành vậy, nếu một thứ nào đó không phải của mình cách tốt nhất là học cáchbuông tay.
Tôi vẫn trách anh một điều "tại sao ngày tôi đi anh không thể chào tôi dùchỉ một câu". Lẽ nào một hành động nho nhỏ như thế lại khó khăn vậy à!? Vàophòng, đặt lên trên bàn một lá thư, lúc ra tôi đã cố gắng đi chậm nhất có thể, nhưng chờ hoài mà tiếng gọi tôi mong chẳng thấy đâu. Cánh cửa đóng lại như khépluôn giấc mơ ngọt ngào vẫn còn dang dở.
Khi trở về nước, tôi đã chủ động liên lạc với HN. Tôi kể tất cả chuyện tôilàm và cả những suy nghĩ của tôi dành cho anh. Tôi biết ban đầu chị giận tôi, nhưng có lẽ giọng điệu chân thành và một câu nói "em mong chị hãy xem đó như mộtchuyến đi mà em có thể nhớ về trước khi em quay lại với cuộc sống bình thường củamình có được không?" đã khiến cho chị mềm lòng. Không phải HN là một người nhẹ dạ và hay yếu lòng trước người khác mà đơn gian bởi vì chị tin tôi, tôi là ngườiđã hứa được thì sẽ làm được.
Lên lại trường sau kì nghỉ đông chan đầy kỉ niệm, tôi co ro trong chiếc áo bông dài quá đầu gối. Luôn miệngxuýt xoa vì cái rét dưới 0 độ C, tôi xoa hai tay liên tiếp vào nhau mà không đểý đã vô tình đụng vào người trước mặt. Ngẩng mặt lên đang định xin lỗi thì tôinhận ra Jack. Hình như anh đã đợi tôi từ lâu lắm. Nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọngkhiến tôi hơi mất bình tĩnh.
- "Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi"
[next]

Chap 99

Nhìn mặt Jack hơi nghiêm trọng khiến tôi hơi mất bình tĩnh.
- "Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi"
Biết mình không thể từ chối, tôi lẳng lặng bước đằng sau. Jack dẫn tôi đếnmột bóng cây đằng sau trường. Anh ngồixuống và tựa hẳn lưng vào nó. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Không cảm xúc, không mộtphản ứng rõ rệt.
- "Em biết anh thích em phải không?", Jack lên tiếng.
- "Dạ..."
- "Em không thể dành cho anh một cơ hội sao?", Jack nắm chặttay đặt lên ngực trái.
- "..."
- "Em có người yêu rồi à?", giọng Jack trùng xuống.
- "Vâng. Em xin lỗi"
Câu trả lời của tôi khiến Jack bàng hoàng. Anh lắc đầu như thể không muốntin lời tôi vừa nói. Tôi chỉ im lặng, tôi muốn Jack hiểu dù thật hay không thìtại thời điểm hiện tại tôi không thể mở lòng với anh.
Khi tôi định bỏ đi, bất ngờ Jack chạyđến và ôm chầm tôi từ phía sau. Tôi hiểucảm giác tê tái của anh lúc này bởi lẽ tôi cũnglà người đãtừng trải qua cảm giác đó... cảm giác làm người thứ ba, chỉ khác một chỗ tôikhông phải là người con gái may mắn trong cặp đôi kia.
Tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay anh ra. Tôibiết trái tim mình cần thời gian để vết thương lành lại trước khi nghĩ đến mộtmối quan hệ nghiêm túc khác. Tôi bước đi như người vô hồn. Tôi đang nhớ M, nhớ đếncồn cào...
Jack chạy vòng ra trước mặt tôi.
- "Nếu em không thể cho anh cơ hội, chí ít em cũng không từchối lời mời đi uống nước với anh chứ", anh khẩn khoản.
- "Uống nước thì được, nhưng nếu hiện tại anh có ý định gìvới em xin anh đừng cố gắng nữa", tôi thẳng thắn.
- "Anh hiểu rồi..."
Đôi mắt của Jack u sầu, khôngmột tia sáng hy vọng...
*
**
***
Người ta nói rằng thời gian làphương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng cũng có nhữngnỗi đau, thời gian chỉ có thể xoa dịu.
Sự mất mát là một trong những nỗi đau tôi muốn nói đến. Hãy thử hình dungvào một ngày ba hoặc mẹ của bạn không còn trên đời, cảm giác của bạn sẽ như thếnào? Bạn mất đi một người sẵn sàng chịu mọi khổ cực để mang đến cho bạn nhữngđiều tốt đẹp nhất, sẵn sàng vì bạn quên đi tuổi thanh xuân, luôn biết cách yêu thương bạn một cách vô điều kiện.
Tôi thương ba mẹ tôi, nhưng tôi không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm củamình. Tôi chứng tỏ qua hành động nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra mình quá may mắnkhi vẫn còn cả ba lẫn mẹ khi đi viếng ba của một thằng bạn. Nhà nó có hai anhem, nó là anh cả. Ba mất, nó nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa cho cả mẹ và em.Khi tôi đến, nó nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc...
M ạ! Đời người ngắn lắm. Mày sẽkhông thể biết lúc nào người thân của mày ra đi đâu. Ba tao trở bệnh và ra điquá nhanh khiến đôi lúc choàng dậy tao vẫn chưa dám tin là ba tao không còn nữa.Trong bệnh viện tao không tiếc bất cứ thứ gì, miễn sao cho ông cảm thấy dễ chịunhất. Tao chỉ tiếc là trước đây tao không đưa ba đi đây đi đó được nhiều hơn.Giờ tao còn mẹ. Tao sẽ bù đắp cho mẹ thêm phần của ba...
Con người ta đến khi mất đi một thứ quan trọng mới cuống cuồng quay về tìmđể rồi đau đớn nhận ra rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nhận lại. Người thân làđiều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Điều đó có nghĩa là tôi không sẵn sànglàm một công việc mơ ước ở trời Âu, nơi mà tôi chỉ có thể thăm ba mẹ một năm mộtlần hoặc có thể là không. Đối với tôi hạnh phúc từ người thân là nền tảng của mọi nguồn hạnh phúc khác.
Sự mất mát người thân là nỗi đau tột cùng, nhưng cũng có những sự ra đi khiếncon người ta hụt hẫng và mất phương hướng như hình ảnh chú cầy vằn Kolo bị lạcmất gia đình sau một cuộc hỗn chiếngiữa hai gia đình nhà cầy để tranh giành lãnh thổ. Dẫu vậy Kolo vẫn còn may mắnvì trong nó vẫn tồn tại một tia hy vọngđểtìm gặp người thân, bởi lẽ nó đã thấm nhuần một chân lý... sự cô độc đối với loàicầy vằn ở Kalahari chẳng khác nào tự sát.
Có những người không được may mắn như Kolo vì khi có chuyện xảy ra, họ mớikịp nhận ra đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ...
*
**
***
Tôi và HN nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu, cả tôi và em vẫn còn giữkhoảng cách, nhưng thời gian sau khoảng cách dần dần được chúng tôi thu hẹp lại.Phong đã bình phục và tỏ ra là người biết nghĩ khi không gây phiền phức cho HNnữa. Những tưởng qua bao nhiêu sóng gió, bầu trời sẽ yên bình trở lại, nhưngkhông... đất trời lại nổi cuồng phong như muốn dập tan mọi thứ...
Là một bức thư Sophia, bạn thân của QC, gửi tôi.
HM,
Em không biết phải bắt đầu láthư này như thế nào. Nó thật đau đớn...
Em thân với QC từ những ngày đầu nhập học. Từ khi quen, chưa bao giờem thấy bạn em có tình cảm với ai. Anh là mối tình đầu của nó. Một cuộc tình đầynước mắt...
Khi QC quyết định quay trở vềViệt Nam để gặp anh, nó đã phải đấu tranh rất nhiều. Hai đứa tụi em đã nói chuyệnvới nhau thật lâu. Khi nó vẫncòn đang lưỡng lự giữa điều được và mất, em đã đặt hai tay lên vai, nhìn thẳngvào mắt nó "tao biết điều đó là hết sức khó khăn, nhưng hãy một lần lắng nghenhững gì trái tim của mày lên tiếng". Và bạn em đã quyết định về như anh thấy đấy.Ngày đi nó chờ đợi và hào hứng bao nhiêu thì ngày về nó ủ rũ và bệ rạc bấynhiêu. Qua lời nó kể em biết những thứ cảm xúc trái chiều đó không phải tạichuyến đi không thành công như mong đợi màbởi vì nó đẹp hơn những gì QC có thể tưởng tượng.
Giá mà không có chuyến đi ấythì đã chẳng có chuyện gì xảy ra... Anh không tự hỏi bản thân tại sao 2- 3 ngàyhôm nay QC không liên lạc với anh? Đúng rồi, liên lạc làm sao được khi nó chẳngcòn nữa...
QC bị người ta ép uống thuốc ngủ. Một lượng vừađủ khiến cho nó không bao giờ có cơ hội nhìn mặt người khác. Jack, thằng khốn nạn ấy, viết trong lá thư để lại rằng nókhông muốn QC thuộc về một ai khác, rằng nó xin lỗi, rằng nó không còn lựa chọnnào khác. Jack cũng uống thuốc để tự vẫn ngay sau đó.
Gia đình Jack đã đến tạ tội vớiba mẹ QC, nhưng lời xin lỗi đâu thể khiến nó sống lại đâu phải không anh? Mẹ QCngất lên ngất xuống như vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra. Nhìn nụ cườitươi rói với lúm đồng tiền của nó trên di ảnh khiến mọi người không khỏi quặnlòng. Đó là một đám tang buồn bã và nghiệt ngã nhất mà em từng biết.
Em chỉ hy vọng một điều kiếpsau cuộc đời của nó sẽ trọn vẹn hơn.
Em đang giữ nhật ký của QC, nóviết về anh nhiều lắm. Em sẽ gửi cho anh.
Đừng trả lời em. Chàoanh.
*
**
***
Ngày... tháng... năm...
HN quen Phong. Hai người thật đẹpđôi. Mừng cho chị. Khi nào mình mới gặp hoàng tử của mình đây!?
Ngày... tháng... năm...
HN bị ốm rồi. Thương chị quá. Nếuchị không qua được chắc mọi người sẽ buồn chết mất. Cố lên nào chị. Chứng tỏcho mọi người thấy chị mạnh mẽ thế nào đi.
Ngày... tháng... năm...
Chị đã chia tay với Phong. Ôi!Mối tình đẹp như vậy mà...
Chị dặn mình không được nói lído cho Phong biết. Mình cảm phúc đức tính nhẫn nhịn của chị nhưng đôi lúc cũngcảm thấy tức thay. Tại sao chị cứ làm khổ mình vậy? Sao không ích kỉ và đỡ nhạycảm đi có phải là dễ sống hơn không...
Ngày... tháng... năm...
Mình tưởng chia tay với Phongxong chị chẳng thể quen ai nữa. Hình như mình lầm. Chị đang có ai ở VN.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay chị kể cho mình nghe rấtnhiều về con người ấy. Mình có cảm giác không tin tưởng người đó lắm. Làm gì cóchuyện hai người ở xa lắc xa lơ lại yêu nhau được. Chỉ có trong phim thôi.
Ngày... tháng... năm...
HN thích người đó thật lòng.Khó tin thật đấy. Chị vẫn tâm sự với mình về M. À đúng rồi, tên người đó là HM.Tên đẹp đấy. Mong rằng M làngười tốt. Nếu là người xấu chắc chị mình sẽ sốc mà không qua khỏi mất. Cầu trời...
Ngày... tháng... năm...
HN sang Mỹ rồi. Tình hình sứckhỏe của chị không được như mong đợi. Tội nghiệp chị thật. Giá mà mình có thểchia bớt sức khỏe của mình cho HN thì tốt biết mấy.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình và anh trai đượcđi Chicago để chơi với HN. Mình háo hức thật sự. Mình biết có người cũng háo hứckhông kém.
Người anh trai cùng cha khác mẹcủa mình cũng thích chị. Mình thấy HN cũng là người may mắn đấy chứ. Nếu chịqua được ca mổ sắp tới mình tin chị sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Ngày... tháng... năm...
Mình không hiểu tại sao HN lạinghĩ ra trò thử lòng vớ vẩn đấy. Mình có cảm giác bất an trong chuyện này.
Ngày... tháng... năm...
Chị mình sống rồi. Mình muốnhét cho cả thế giới này biết. Mình đang vui mà... sao nước mắt cứ lã chã rơi thếnày...
Ngày... tháng... năm...
Dẫu biết HN không hoàn toànđúng, nhưng mình vẫn không thể tha thứ cho con người kia. Không lẽ đàn ôngkhông có người nào chung thủy cả hay sao. Mình sẽ làm cho ra lẽ.
Ngày... tháng... năm...
Mình bắt đầu bằng những lá thưvà đoạn chat của hai người.
M là người lãng mạn, hình như vậy.Mà con trai lãng mạn thiếu thực tế lắm và còn hay đi lừa con gái nhà lành nữa.Thật không thể chấp nhận được.
Ngày... tháng... năm...
Mình bị sao thế này. Mình đangtìm cách vạch mặt người ta mà sao trái tim của mình cứ nhảy tưng tưng khi nghĩvề chuyệnđó thế này.
Tỉnh lại đi nào, QC!!!
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên gặp M ngoài đời.Nói thật là với vẻ bề ngoài đó mình cho 7 điểm là châm chước lắm rồi. Nhưnghành động đỡ đứa nhỏ ăn cắp dậy của M khiến tim mình đập liên hồi.
Mình suy nghĩ lại rồi. Vẻ bềngoài mình cho M 8 điểm.
Không đẹp trai nhưng mang đếncho mình cảm giác tin tưởng. Vậy là quá đủ rồi. Tự nhiên mình ước mình thế vaiHN...
Ngày... tháng... năm...
Phong gặp chuyện. Chị phải quaylại Đức. Mình thương chị nát lòng.Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình lại khôngnghĩ vậy.
Mình quá trẻ con và thật ích kỉ.Mình đáng bị nguyền rủa mà. Cuối tuần này, mình sẽ đi rửa tội.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã bày tỏ tình cảm củamình với M. QC ơi! Mày đang làm gì vậy?
Ngày... tháng... năm...
Mình muốn về VN một lần, chỉ mộtlần thôi. Sau khi quay lại đây mình sẽ quên sạch, được không hả Nhật Ký?
Liệu M có xứng đáng để mình làmđiều đó không?
Liệu những mất mát của mình anhcó hiểu không?
Liệu người đời sẽ nghĩ thế nàovề mình?
Mình khó nghĩ quá.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình nói chuyện vớiSophia. Lời động viên của cô bạn khiến mình mạnh mẽ hẳn lên.
Mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽgiành anh khỏi tay chị. Mình biết chỗ nào là điểm dừng. Tình yêu thiêng liênglà thật nhưng cũng có những rào cản không thể vượt qua. Hai người yêu nhau cònchẳng thấy đâu, huống chi...
Ngày... tháng... năm...
Mình đã quyết định về VN. Chỉ mộtlần thôi mình muốn sống cho riêng bản thân mình.
Mình đã tự hứa với lòng rồi.Khi quay về đây mình sẽ quên sạch và xem tất cả chỉ là một giấc mơ. Được bên cạnhngười mình yêu cũng là một hạnh phúc mà. Chỉ có điều đối với mình hạnh phúc đókhông kéo dài mãi...
Ngày... tháng... năm...
Máy bay bị trễ ở Hong Kong. Phảichờ thêm 4 tiếng. Không biết người ta bật điều hòa bao nhiêu độ mà rét run. Maylà mình có mang áo khoác theo không thì chết mất.
Mình đang chịu khổ để gặp mộtngười. Không biết sự thiệt thòi của mình có được đền đáp hay không đây!?
Ngày... tháng... năm...
Đứng trước cổng trường anh, mình run thật sự. Sự tự tin của mày đâu rồi QC?
Chị gái của bạn mẹ là giám đốcsở giáo dục thành phố nơi anh đang ở. Do đó chuyện bác ấy nói khó với thầy hiệutrưởng không phải vấn đề gì to tát lắm. Vấn đề bây giờ chi do mày thôi đó QC à.
Haha. Trốn xuống cả gầm bàn khimình nói anh ấy là anh họ của mình nữa chứ. Hài thật đấy.
Mình ức phát khóc khi M trả lờikhông muốn mình về đây, cười mãi trong lòng khi nhận ra anh ấy đang cố gắng bảovệ mình và luống cuống thật sự khi nói chuyện với mẹ của M.
Lúc ở khách sạn mình những tưởngrằng nụ hôn đầu đời của mình sẽ dành cho người mình yêu, nhưng không phải vậy.Bằng cách này hay cách khác M vẫn đủ lý trí để dừng lại ở giới hạn. Làm sao màkhông buồn được... Nhưng quả thật mình rất nể những người đàn ông có bản lĩnh nhưvậy. Và chỉ có những người khiến mình nể mới có thể khiến mình yêu...
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên biết cảm giác quaybài nó hồi hộp như thế nào. Tội nghiệp anh Tùng, vì mình mà anh ấy bị cô giáo bắttội quay cóp. Anh ơi! Em xin lỗi anh ngàn lần...
Hôm nay mình đã gặp Hoài Anh.Mình chỉ muốn gặp, nói chuyện thử để xem cô ấy có giống như những gì mình hìnhdung không thôi. M cứ nhấp nha nhấp nhổm như sợ M sẽ gây chuyện. Em cũng biếtnghĩ lắm, anh đừng có lo.
Một đám rủ nhau đi ăn chè. Chè ởVN ngon ghê. Hoặc nếu có không ngon thì mình cũng sẽ nghĩ là nó ngon bởi vì...thôi khỏi nói ra đi. Buồn cười nhất là lúc trêu mình là vợ tương lai khiến anhmặt đỏ như gấc. Yêu gì đâu.
Mưa luôn khiến người ta buồn, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Mưa khiến mình hạnh phúc. Cảm ơn mưa nhé...
Ngày... tháng... năm...
Mình thích cách M quan tâm đếnmình bằng những hành động rất nhỏ. Hạnh phúc của con gái không cần những điềuto tát mà chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.
Đánh bài quì, mình thắng như chẻtre, anh bị quì sưng cả đầu gối. Đã thế còn bày trò chạy làng nữa chứ haha. Lớnrồi mà như con nít. Đôi lúc M làm mình mập mờ giữa ranh giới của một người biếtnghĩ và một đứa trẻ không chịu lớn. Dù là phía nào mình cũng hơi hơi thích cả.
Thẩn thơ lên mạng mình bị ấn tượngbởi bốn câu thơ về mối tình đầu. Đọc mà bùi ngùi.
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay
Ngày... tháng... năm...
Mình cứu cho M một bàn thuatrông thấy trước mặt em Loan "công chúa" hay "khủng long" gì đấy. Đã thế còn lời cái thơm nữa chứ. Hết xẩy!
Kiểm tra 15 phút, mẹ anh cho chọngiữa "Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ" hoặc "Kể về điều day dứt nhất".Mình muốn nói đến điều day dứt nhất của mình bây giờ nhưng mình không thể viếtra. Có thứ gì đó vô hình như bóp nghẹn tim mình lại. Xin lỗi chị nhiều, HN củaem...
Hôm qua mình biết thế nào làquay bài còn hôm nay mình hiểu thế nào là ăn vụng. Tại sao ở Pháp mình không cónhững hoạt động "lành mạnh" như thế này nhỉ. Tuổi học trò! Đáng nhớ quá đi.
Có một thằng nhìn cũng ngontrai đến làm quen. Mình chẳng quan tâm.
M bỏ đi trước không cho mình đixem lớp anh tập văn nghệ. Mình tức phát khóc. Sao anh vô tâm quá vậy...
Ngày... tháng... năm...
Hôm này mình bị ốm. Cảm giác đượcngười mình dành tình cảm quan tâm thật lạ. Giá mà người ta cũng đáp lại thì tốtbiết mấy. Nhưng điều hoàn hảo đó không phải dành cho mình. Buồn thật...
Ngày... tháng... năm...
Mình vừa làm một điều ngu ngốc, đó là thử thách tính sĩ diện của M. Khi anh nhìn mình với ánh mắt như xoáy vàotâm can người khác mình đã thật sự sợ. Đến khi viết những dòng này mình vẫnchưa quên được nó. Nó khiến mình co rúm và rã rời.
Một lần nữa mình sai khi nghĩkhông tốt về M. Tội nghiệp anh, tội nghiệp cả cái thằng ăn trọn một sút giữahai chân nữa. Mình thề với lòng là ăn xong quả đó thằngdê xồm khôngê ẩm một tháng cũng hơi phí.
Mẹ gọi bảo ba đã biết chuyệnmình về VN không phải thăm ông bà và bây giờ ba đã trên đường về... Giông tố sắpđến rồi. Nhưng mình không sợ, mình dám làm mình dám chịu. Mình chỉ tiếc làkhông thể ở đây được lâu hơn.
Ngày... tháng... năm...
Hội trại ở VN thật vui và nhiềutình cảm. Tự dưng mình ước mình được học cấp 3 ở đây quá.
Theo tính toán tối hôm nay ba sẽđến đây. Mình chẳng dám nghĩ nhiều nữa.
Mình đã nói cho M nghe nhữngchuyện anh cần biết. Nhìn ánh mắt anh sáng lên khiến mình vừa vui vừa buồn. Cáigì không thuộc về mình thì mình không bao giờ có được. Điều đó thành chân lí rồithì phải. Hôm nay mình tự cho phép mình đượcbuồn một hôm.
Ngày... tháng... năm...
Ba đã đến. Mình thầm cảm ơn vìba luôn biết cách giữ thể diện cho mình cho dù mình biết ba đang giận mình lắm.
Tối ở lại mảnh đất này cho mìnhcảm giác thật lạ, vừa lưu luyến lại vừa chẳng muốn quay lại. Mình lại mâu thuẫnnữa rồi.
Ngày... tháng... năm...
Tại sao anh không thể nói một lời chào trước khi em đi? Điều đó khó khăn lắm hả anh?
Mình đã khóc không dứt khi nghĩvề chuyện đó. May mà cái ôm của ba đã đã an ủi mình phần nào. Mình không muốnquay lại mảnh đất này nữa...
Ngày... tháng... năm...
Được một tuần rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cốlên nào QC...
Không biết bây giờ anh đang làm gì!?
Không biết có ai ước rằng được chết một lúc để xemnhững người xung quanh nghĩ gì không nhỉ? Mình đang có suy nghĩ đó.
Ngày... tháng... năm...
Mình nhớ anh, nhớ muốn chết đi được...
Mắt tôi nhòa dần. Tôi chỉ có một mong ước để thời gian quay trởlại. Tôi nợ em, nợ thật nhiều...
[next]

Chap 100

QC đã mất. Điều đó là sự thật. Đôi lần em xuất hiện trong giấc mơ của tôi với nụ cười đượm buồn rồi vụt biến mất... hoang hoải và dở dang hệt như cuộc đời của người thiếu nữ bỗng chốc tan vào hư không.
Sự lỡ dở luôn mang đến cho người ở lại cảm giác day dứt và khó thở, nhất là đối với những người vội ra đi. Tôi không biết khi mình viết những dòng này, ở trên cao, em có đang dõi theo tôi không!? Tôi mong là có vì khi tôi quyết định kể câu chuyện của mình ra, tôi đã muốn nhờ nó gửi đến QC lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi chỉ có một ước mong nói lời chia tay trước khi em về Pháp. Điều đó có lẽ sẽ an ủi tôi phần nào.
Khoảng thời gian sau khi nhận tin về QC là khoảng thời gian buồn nhất. Cảm giác mất đi đứa em gái bé bỏng chưa bao giờ là dễ chịu. Dẫu vậy tôi vẫn luôn tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, trong hình bóng của một thiên thần, cô bé vẫn đang thầm bảo vệ những người thân yêu. Dù có giận hay không, tôi cũng dám khẳng định một điều, thiên thần bé nhỏ, đáng yêu đó vẫn đang dõi theo tôi, vì tôi hiểu QC thừa vị tha và tấm lòng để biết nghĩ cho người khác...
Chuyện của QC khiến cho mối quan hệ của tôi và HN đi vào ngõ cụt, không một lối thoát. Cả tôi và em đều hiểu sẽ thật ích kỉ nếu trong hoàn cảnh này cả hai vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ chờ đợi. Cũng dễ hiểu khi cả hai đều chủ động không liên lạc với người kia trong khoảng thời gian đủ dài để mọi chuyện tạm nguôi ngoai.
Thật sự, cảm xúc khi nghe tin từ Sophia lấn át hoàn toàn mọi thứ cảm xúc khác ở cùng thời điểm... kể cả niềm hy vọng đang được nhen nhóm trong chuyện tình cảm kia. Tôi thấy khoảnh khắc đó giống như hình ảnh của ánh trăng đang sáng dần sau lớp sương mờ ảo bỗng nhạt tắt dần khi từ đâu những đám mây đen cuồn cuộn nối đuôi nhau kéo đến.
Người ta vẫn bảo tình yêu nào càng nhiều chông gai, càng nhiều thử thách thì khi vượt qua sẽ càng bền chặt. Nhưng sẽ có những khó khăn mà chỉ cần nhắc đến, hai người sẽ tự hiểu không bao giờ có thể tháo bỏ, giống như dấu đinh để lại trên thân cây, dù bằng cách này hay cách khác thì vết tích đó vẫn tồn tại mãi. Tình yêu của tôi và HN cũng vậy, ở bất kì thời điểm nào tôi cũng đều nhìn thấy một bức tường vô hình ngăn cản, nhưng lần này ở nơi đó lại là vách núi cao ngút.
Thời gian dần trôi. Thấm thoắt đã nửa năm tôi và HN mất liên lạc. Nói mất cũng không phải, mà đơn giản là chúng tôi không ai chủ động nói với ai câu gì. Quả thật, sự ra đi của QC đã thay đổi quá nhiều. Không ít lần, tôi chủ động viết cho em những lá thư rất dài chỉ để bày tỏ sự nuối tiếc của mình trước những chuyện xảy ra. Tôi viết rồi lại xóa rồi lại xóa, không biết bao nhiêu lần như vậy. Và kết quả cuối cùng chỉ là những lá thư còn dang dở, nằm lặng lẽ một góc, không biết bao giờ mới được gửi đi...
*
**
***
Nửa năm sau...
Vì có giải quốc gia, được tuyển thẳng, nên tôi may mắn thoát được kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, kì thi đại học.
Cũng không sai khi kì thi đại học lại quan trọng đến nhường vậy. Chuyện tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng bao giờ cũng mang nhiều lợi thế hơn so với những trường ở tốp sau trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu khi bằng cấp là thứ duy nhất để đánh giá sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường. Còn khi đã bắt đầu đi làm thì kinh nghiệm lại được đánh giá cao hơn.
Cái may mắn trong chuyện học hành của tôi tiếp tục khi tôi có quyền chọn những trường tốp đầu. Tôi chọn Bách Khoa Hà Nội đơn giản vì tôi thích nơi này mặc dù gia đình tôi hầu hết mọi người đều ở trong Nam.
Thật ra, Hà Nội không phải là nơi quá xa lạ khi mà anh cả và họ hàng tôi hầu hết ở ngoài này. Vì phải chuyển công tác, nên bố tôi mới kéo cả nhà vào trong Nam chứ ban đầu không ai trong gia đình tôi muốn đi cả. Tôi thích Hà Nội đa phần là vì mùa đông chứ không phải bởi mùi hoa sữa gì gì đấy. Tôi biết là tôi cũng hơi hơi sến, nhưng sến súa và thơ thẩn đến mức đấy thì chắc là không.
Tôi thích mùa đông vì khi đó tôi được mặc những chiếc áo dày sụ. Và điều quan trọng hơn cả là vào mùa đông thì ăn cái gì cũng ngon, nhất là lẩu với mấy cái thứ đồ nướng. Phải cái mấy thứ đấy toàn là món khoái khẩu của tôi cả. Ngoài ra, hình ảnh hai người ôm nhau để truyền hơi ấm dưới cái lạnh buốt giá luôn là một trong những hình ảnh trữ tình nhất mà tôi có thể nghĩ về tình yêu.
*
**
***
Việc không phải tốn thời gian ôn thi đại học giúp tôi có nhiều thời gian luyện thi IELTS phục vụ cho mục đích du học hơn. Để mang lại kết quả tốt nhất, bố mẹ đầu tư cho tôi lên Sài Gòn ở một trung tâm nổi tiếng. Do tôi không muốn ở nhà họ hàng vì sợ bị bó buộc, nên bố đã tìm và thuê cho tôi một căn phòng be bé gần chỗ học. Cẩn thận hơn, ông còn nhờ hẳn một bác xe ôm nhìn thật thà, chất phác đưa đón tôi đi học hàng ngày.
Ngày chia tay, trong khi mẹ cứ đứng sụt sùi vì lo lắng thì tôi lại khấp khởi trong lòng vì ý nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do bay nhảy. Có điều tôi không thể để cái gương mặt hớn hở như thế trước mặt bà nếu không muốn bị mắng là "đồ vô tâm, đồ hời hợt, đồ...". Tôi giả vờ đứng trầm tư, mặt buồn xo, nhưng đầy quyết tâm, rất ra dáng một chàng trai trưởng thành và đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Cuộc sống tự lập khó khăn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đó không phải là một cuộc sống trong mơ như tôi vẫn hằng ao ước. Căn phòng bé, xập xệ và hơi tối khiến tôi mất cảm tình ngay từ lần đầu tiên bước chân vào. Không còn những bữa cơm nóng hổi với thực đơn theo yêu cầu mà thay vào đó là những bữa cơm nguội ngắt lê la hàng quán đầy xa lạ. Một thằng con trai vốn được cưng chiều từ bé bỗng chốc trở thành người lữ khách đi tìm kiếm tương lai nơi đất lạ xa quê không bạn bè, không người thân. Trải qua những giây phút cô quạnh như vậy, tôi mới cảm hết được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình.
Tối nào mẹ cũng gọi điện dặn dò và hỏi thăm tôi tình hình thế nào. Lần nào cũng vậy, tôi luôn cố tỏ ra rắn rỏi và rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi không muốn để cho mẹ hay những khó khăn mà tôi đang vướng phải, vì tôi dám chắc nếu biết không đời nào mẹ để cho tôi ở một mình như thế. Thế gian này, mẹ nào mà chẳng xót con...
Sự quan tâm, lo lắng từ mẹ đôi khi làm tôi ngộp thở. Mẹ lo cho tôi từ những việc nhỏ nhặt không gọi tên đến những việc quyết định cả tương lai của tôi sau này. Hình như trong mắt một người mẹ, dù có bao nhiêu tuổi chúng ta vẫn luôn nhỏ bé thì phải. Ví dụ như anh họ tôi tuy đã lên chức ông, nhưng vẫn bị bác tôi vác cây đuổi vòng quanh sân vì cái tội say xỉn, bỏ bê vợ con. Yêu thương càng nhiều thì sự kì vọng lại càng lớn, mà điều đó khiến con trẻ ngoan ngoãn và thành đạt hơn không phải lúc nào cũng đúng.
*
**
***
Dần dà, cuộc sống xa nhà cũng dễ chịu hơn khi tôi có thêm vài người bạn học chung lớp luyện thi. Trong số đó tôi thân nhất với một thằng, nhỏ hơn tôi một tuổi, tên Long.
Long là con đại gia. Điều đó dễ dàng được nhận ra qua cách tiêu tiền của nó. Tính Long hào phóng và đặc biệt quí tôi, nên cứ mỗi khi đi đâu, ăn uống gì, nó đều dành phần trả tiền. Nhưng tôi thuộc loại người khá rạch ròi trong chuyện tiền bạc và cũng chẳng muốn mắc nợ ai, nên tôi nói với nó rõ ràng.
- "Chia đều đi, anh cũng đâu có thiếu thốn đâu mà. Mà có thiếu anh cũng chẳng để em trả"
- "Em có thì em trả. Anh khách sáo quá", nó cau mày.
- "Anh biết mày quí anh, nhưng lòng tốt thì phải để dành"
- "Thôi vậy cũng được. Mời được anh khó quá", nó lắc đầu ngán ngẩm.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Vị tình đầu - Chap 91 → 100
Vị tình đầu - Chap 91 → 100
Đọc Truyện Voz - Truyện Voz - Truyện Dài Voz - Vị Tình Đầu - Chap 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4GkCEYnMOUjb7AS9AweF4vM_tEjcZ9rIxHwHqg0dr9020wCrGORrjdQtJB6zk6t6SAAgRfPbX-aXUemCNZvkZ3VAm0Uzc30Xiqu20gR-vfOd5JAw5kOagKPsCTRtFJDc7rMEMXQqvbRs/s1600/vitinhdau.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4GkCEYnMOUjb7AS9AweF4vM_tEjcZ9rIxHwHqg0dr9020wCrGORrjdQtJB6zk6t6SAAgRfPbX-aXUemCNZvkZ3VAm0Uzc30Xiqu20gR-vfOd5JAw5kOagKPsCTRtFJDc7rMEMXQqvbRs/s72-c/vitinhdau.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/vi-tinh-dau-chap-91-100.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/vi-tinh-dau-chap-91-100.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-