Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em đọc nhiều câu chuyện của các thím trên voz nên nay em xin tham gia với các thím bằng câu chuyện của mình, đọc chùa nhiều nên có hứng viêt tí, ae ủng hộ mình sẽ viết tiếp không thì thôi.
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, thôi thì kể từ hồi bé vậy, nhớ được tới đâu mình sẽ kể tới đỏ, sau này nhớ thêm sẽ edit lại sau.
Bản thân mình từ hồi bé đã có hoàn cảnh khác với mọi người, bố mẹ ly dị từ hồi hơn 1 tuổi (cái này là nghe kể lại chứ 1 tuổi thì em đã biết gì đâu, hiện tại mình chỉ nhớ được sớm nhất số ít việc từ hồi 3, 4 tuổi thôi), mình sống cùng bố và ông bà nội, bố đi làm nên 1 vài tuần mới về 1 lần nên ít khi được gần bố, vì thế việc chăm sóc mình hầu như ông bà lo toàn bộ
Chuyện hồi bé mình cứ thế diễn ra bình thường, thỉnh thoảng mẹ mình vẫn về thăm mình nhưng chỉ thăm ở trường thôi chứ không vào nhà vì hồi đó hai gia đình nội ngoại vẫn mâu thuẫn nhiều nên tránh gặp mặt nhau
Tới năm học lớp 4 thì bố mình lấy dì T làm cùng cơ quan sinh được 1 bé gái nhưng mà được 2 năm thì lại đường ai nấy đi do không hợp, phải nói 1 điều là số bố mình đào hoa nhưng mà kế cục chẳng đi đến đâu, chẳng có được một cuộc sông hôn nhân hạnh phúc, tới khi có hạnh phúc thì lại không được hưởng và cái hoàn cảnh của bố mình cũng ảnh hưởng tới mình rất nhiều sau này, nó khiến mình dè dặt trong mấy chuyện tình cảm rất nhiều (cái này các bác sẽ biết ở các phần tiếp).
Tới năm mình học lớp 8 thì bố lấy dì M, lần này mình mới thấy bố mình thực sự hạnh phúc, bố với dì quấn quýt bên nhau, dì cũng rất quý mình với ông bà, và cưới nhau được 1 tháng thì dì M có bầu.
Và trong năm lớp 8 này mình cũng đã bắt đầu biết thích một người, có thể gọi đó là tình yêu đầu đời, một tình yêu trong sáng của tuổi học trò và nó vẫn luân nằm trong một góc trái tim mình cho tới bây giờ.
Giới thiệu sơ qua về tình yêu đầu của mình, em ấy tên H, hồi đó lớp mình chia làm 4 tổ, H tổ trưởng tổ 2 kiêm bí thư còn mình thì là thành viên tổ 3 nên dù là dân đen nên không bị em H đàn áp.
H hồi đó là một cô gái năng động, cao 1m55, răng khểnh, rất hay cười và cực kì đanh đá, H là bí thư và năng động nên H hầu hết tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và của lớp, chính vì lẽ đó mà H có rất nhiều cái đuôi, không biết ngoài lớp mình ra có bao nhiêu cái đuôi nhưng trong lớp mình cũng phải có ít nhất 4 thằng, trong đó có mình.
Lớp mình có 4 thằng thích em H nhưng thực sự đối thủ của mình chỉ có 1 là ông anh cùng lớp tên Đ, Đ có họ hàng xa với mình có tính bạo dạn và ăn chơi và cũng vì tính ăn chơi nên lớp 8 bị trường trên H đuổi xuống trường dưới xã mình học.
Sơ qua về mình hồi đó tí cho các bác biết tình hình của mình lúc đó nhỉ, mình hồi đó người gầy cao tầm gần 1m7 gì đó, hơi trầm tính và ít nói, học thì toán lý hóa nằm trong top 3 thằng đầu của lớp cũng có đi thi huyện với tỉnh nhưng mà trình gà nên không được giải, còn các môn khác em học bình thường, chỉ có tiếng anh thì đặc biệt ngu, tới bây giờ vẫn ngu tiếng anh
Em H thì được cái học đều các môn, em ấy năm nào cũng học sinh giỏi còn mình học lệnh nên chỉ học sinh khá thôi, em H thì có vè yếu các môn tự nhiên hơn các môn khác, em ấy chỉ giỏi mấy môn xã hội với văn nghệ thôi
H có nhiều đuôi theo đuổi nhất là ông Đ rất hay thể hiện và tặng quà em H nhưng em ấy không nhận và có vẻ không quan tâm tới Đ và cũng không để ý tới ai (dù suy nghĩ ích kỉ 1 xíu nhưng mà lòng mình thấy vui lạ thường )
Mình hồi đó nhát gái và ít nói lại không có kinh nghiệm nên chẳng biết làm thế nào để thể hiện lấy điểm trước mặt em H cả, chỉ biết cố gắng học giỏi để thấy mình không bị mất mặt trước em H, ngồi học thì toàn ngồi ngẩn ngơ ngắm em H và thỉnh thoảng thấy em ấy quay sang bắt gặp mình đang ngắm rồi cả hai đứa đều ngại liếc vội lên bảng.
Đi học về thì H toàn đi xe đạp cùng một nhóm con gái nên mình toàn phải lóc cóc đạp xe cùng bọn con gái và lần nào cũng bắt gặp ông Đ cũng đang đạp xe đi cùng nhóm.
Chuyện cứ thế trôi đi và rồi mọi người trêu H với mình thành 1 đôi nhiều hơn mỗi lần bị trêu cả 2 đứa đều đỏ bừng mặt trong khi mình với H chưa đi chơi riêng với nhau lần nào, và lúc đó thực sự mình cũng ngại không dám rủ H đi chơi riêng vừa nghị bị trêu vừa ngại vì nghĩ mình vẫn còn trẻ con (hồi đó lớp 8 mà bầy đặt yêu đương thì bị trêu rất nhiều và tới tai phu huynh có mà bị mắng té tát chứ không như các bạn trẻ bây giờ đâu nhé).
Hồi đó với mình được lên lớp học để ngắm H được ngồi dưới nhắc bài cho H khi H lên bảng hoặc kiểm tra miệng, nhiều khi là H nhắc bài mình khi mình lên kiểm tra miệng và được đi học về cùng H, những hôm đi chơi điện tử cố tình đi vòng qua nhà H để được ngắm H cũng đã là đủ lắm rồi (hồi đó mới ra game online ở Việt Nam game đầu tiên là MU mình chơi con sâu nhé không biết có thím nào từng chơi không), tuy không nói ra lời yêu nhưng cả 2 vẫn biết là thích nhau và như thế là đủ vì có nói ra lời yêu thì cũng vẫn như thế vì 2 đứa vẫn ngồi gần nhau và cả lớp coi là 1 cặp rồi mà
Vào khoảng kỳ 2 năm lớp 8 vào một hôm tự dưng thấy ông Đ mang socola tới lớp để tặng H nhưng mà em H không nhận mà cứ liếc liếc về phía mình, mình khi đó thì cũng chẳng suy nghĩ gì (hồi đó mình không biết ngày đó là valentine, có mỗi ông Đ biết chứ bọn lớp mình hồi đó tồ cả lũ có biết gì đâu mãi sau này lên đại học rồi mình mới biết mấy ngày valentine 8/3 20/10 noen chứ hồi cấp 3 mình vẫn tồ như thế).
Chuyện của mình và em H vẫn cứ êm đềm trôi qua như thế cho tới cuối năm lớp 8 thì một biến cố lớn xảy ra với gia đình mình.
Mình vẫn nhớ như in ngày đen tối đó, hôm đó vào lúc hơn 9h đêm một ông bạn của ông vào nhà tìm ông với vẻ mặt thất thần nhưng ông không có nhà nên ông ấy đi luôn, mình với mọi người trong nhà thì vẫn xem phim bình thường chẳng suy nghĩ gì vì nghĩ đơn giản tới rủ ông đi chơi, khoảng hơn 11h đêm thì ông mình về nhà kêu cả nhà dậy cùng với cô chú họ hàng và nói rằng bố mình bị tan nạn và đã mất trên đường đi từ Hà Nội về, tai mình khi đó ù đi, đầu óc trống rỗng, bà với dì mình và các cô thì khóc một cách ai oán.
Tầm một tiếng sau thì có chiêc ô tô do họ hàng mình thuê tới chở nhà mình và anh em họ hàng đi, ngồi trên xe mà đầu óc cứ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cũng chẳng khóc hay rơi nước mắt mà chỉ có vẻ thất thần không cảm xúc.
Gần 2h đêm sau khi xe chạy lạc đường nhiều lần thì cũng tới nơi, xuống xe thì chỉ có cảm giác lạnh buốt của đêm đông và mưa phùn lất phất, mình đi tới gần một chiếc chiếu đã trùm kín mặt và người nằm gần đường tàu và một bát hương ở bên, mở chiếu ra thì là bố mình nằm đó mắt nhắm nghiền với chiếc áo khoác trên người bê bết máu, dì mình thì ngồi bên cạnh ôm bố mình khóc ai oán còn mình thì chỉ ngồi nhìn bố mà không biết nước mắt lã chã rơi từ bao giờ.
Mình cứ ngồi lỳ nhìn bố mình nằm bất động mặc cho mọi người thay quần áo cho bố, một doàn tàu chở hàng đêm đi qua với tốc độ cao khiến mình nghĩ tới cảnh bốc mình lúc đoàn tàu va vào người, xương bả vai và xương tay chân bố gãy hết chắc đau lắm bố nhỉ.
Bố mình được cho vào quan tài rồi chở về quê trên con đường đá sát đường tàu giữa đêm đông giá lạnh, lạnh cả người lẫn con tim
Sáng ra thì mọi người tới viếng, mình thì vẫn thất thần như thế, tới khi lớp vào viếng thì mắt mình mới thấy ươn ướt và sống mũi cay cay
Sáng hôm sau đưa bố ra đồng trong những tiếng khóc thương ai oán của mọi người, bố đã về với đất khi tuổi chưa tới 40, cuộc sống gia đình mới có hạnh phúc được mấy tháng, bố không thể được nhìn thấy đứa em gái 3 tháng tuổi đang nằm trong bụng dì lúc chào đời
Từ khi bố mình mất trong nhà mình không lúc nào là không có tiếng khóc, một không khí ảm đạm u ám trong gia đình (cái không khí này phải 5 năm sau khi bốc mả bố mình nó mới hết), trong nhà chẳng còn những tiếng cười nói như xưa.
Mình đi học cũng nhận được nhiều lời động viên nhiều từ bạn bè nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng, vốn đã trầm tính nay mình càng trầm tính hơn, mình lúc nào cũng ở trong trạng thái trống rỗng không thể giải tỏa, mình lầm lỳ đi, chỉ biết đâm dầu vào học và chơi game cho thoát khỏi cảm giác lạc lõng và cái u ám trong gia đình.
Mình và H không còn mặn mà như xưa, mình chẳng còn liếc mắt cho em ấy, mình chẳng muốn nói chuyện với ai, khi đi học về mình chỉ muốn đi một mình đạp xe chầm chậm để đầu óc nghĩ vu vơ, đơn giản vì mình chỉ muốn một mình (cho tới bây giờ khi nhìn lại ảnh học sinh hồi lớp 9 thì mình chỉ thấy một thằng nhóc có đôi mắt buồn và giờ đây khi đã đi làm tiếp xúc với nhiều người thì mình được mệnh danh là người vui tính hay cười nhưng mọi người không biết đôi khi mình giả vờ vui và gặm nhấm nỗi buồn khi ở một mình).
Cuộc sống cứ ảm đạm trôi, chuyện mình và H vẫn cứ như thế trôi theo chẳng nói lời yêu thương chỉ có thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau rồi lại lẳng lặng đạp xe về cùng nhau mà chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ lúc đó H cũng hiểu là mình không cần lời động viên mà chỉ cần lẳng lặng bên mình là động viên rồi
Tới cuối năm lớp 9 thì cả lớp cắm đầu vào ôn thi cấp 3, mình với H cũng vậy, mình lao đầu vào học và ôn thi và cuối cùng thi đỗ vào trường cấp 3 loại tốt ở huyện và lúc này mình lại hụt hẫng khi biết tin H thi trường khác, một trường cấp 3 ở huyện khác huyện của mình vậy mà trước khi thi H không để cho mình biết, mình buồn mất mấy ngày nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ôn thi vào lớp chọn để tạo thêm niềm vui cho gia đình tđẻ nhanh chóng thoát cái không khí ảm đạm 1 năm đã qua.
Cố gắng nỗ lực học và mình cũng đỗ được A2, tuy không phải là lớp tốt nhất trường nhưng lớp đứng thứ hai cũng được an ủi phần nào.
Lên lớp 10 mình và H gần như mất liên lạc với nhau vì thời đó học sinh không có điện thoại dùng như bây giờ, nhà xa nhau nên thi thoảng mình đi chơi game cố tình đi vòng qua nhà H mong được gặp H nhưng mà chẳng gặp được nhau, chỉ thỉnh thoảng hỏi được tình hình H bên trường kia qua một thằng bạn học trường bên đó.
Và mình cũng bắt đầu quen thêm nhiều bạn mới, gặp được một hội bạn thân cùng chung sở thích chơi game, mình bắt đầu tìm được niềm vui và đang dần thoát khỏi cảnh u ám trống rỗng ngày nào.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN