Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cuộc sống cứ thế trôi rồi cũng kết thúc năm học thứ 4, nhìn lại thấy 4 năm đại học trôi nhanh thật rồi năm học thứ 5 cũng đến, năm học thứ năm thì mọi người đều tính tới tương lai của mình rồi, nhiều đứa đã có chỗ săn chỉ chờ ra trường là vào làm, còn mình thì chẳng có chỗ nào nên cứ ra trường rồi tính vậy, lo xa cũng mệt người mà chẳng được gì.
Mình thỉnh thoảng vẫn tới chỗ Mai chơi, chỉ ôm ấp sờ soạng đủ kiểu thôi chứ chẳng xếp hình vì em ấy muốn lần đầu cho người yêu nên mình chẳng muốn lợi dụng, về xóm thì có chị Nhung để trêu nên cuộc sống vẫn cứ vui vẻ như thường
Lúc này thì H nói với mình là đã chia tay người yêu và lại độc thân, H với mình lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trước, H nói rằng tới tết H sẽ về quê do H đã ra trường, mình lúc đó cũng thấy vui vì từ hồi cấp 2 tới giờ chưa gặp H lần nào có chăng chỉ là được nhìn qua những bức ảnh, trên ảnh H trông mũm mĩm hơn chứ không bé con như hồi cấp 2 và mình mong chờ ngày H về ăn tết để được gặp H và rủ H đi chơi
Lúc này bé Nga ở xóm trọ cũ ngày nào vẫn liên lạc với mình và có một hôm sang xóm mình chơi, lúc này Nga đã học cấp 3 rồi, chị Hằng thì sắp lấy chồng là ông người yêu học trường mình từ hồi trước, Nga trông càng lớn càng xinh ra nhưng trông người vẫn nho nhỏ như trước, mấy năm trôi qua mà nhìn Nga vẫn như là hồi đầu vẫn nhí nhảnh như lúc mình mới gặp và tại bây giờ thì Nga đang học cao đẳng Y ngoài Hà Nội, trông có vẻ năng động lắm, hình như Nga đi làm thêm là tiếp nước cho bệnh nhân thì phải, thấy dạo này hay up hình tiếp nước cho bệnh nhân trên facebook
Rồi kì một năm cuối cứ thế trôi qua, mình trông chờ vào tết để H về nhưng rồi tết đến H lại không về, H nói với mình vé xe tết về đắt lại được nghỉ ngắn nên H không về, H để hè về chơi một thể, dù thất vọng nhưng mình cũng phải chấp nhận, cái ý định dành cả tết đi chơi với H bị phá sản, vậy là cả tết ngoài nhậu nhẹt với an hem bạn bè và họ hàng ra thì mình chẳng đi đâu
Tết hết nhậu nhẹt ở quê xong lên học lại nhậu nhẹt tiếp với lũ bạn đại học, tết chẳng thấy tăng cân mà chỉ thấy sụt cân đi, hết tết cũng là bắt đầu học kì hai năm cuối, kì cuối này thì bọn mình chỉ còn mỗi việc làm đồ án tốt nghiệp mỗi tuần phải gặp thầy một lần duyệt đồ án một lần nên ai còn nợ môn thì có nguyên một kì để trả nợ, thời gian rảnh dỗi nhiều chỉ biết ăn với ôm cái máy tính làm đồ án và chơi game, mấy thằng bạn chơi với mình thì cùng đăng kí một thầy hướng dẫn nên mỗi tuần duyệt bài xong thì lại tụ tập ở phòng mình đánh bài và nhậu nhẹt tới sáng hôm sau mới về, thằng nào cũng nghĩ sắp ra trường nên càng phải ăn chơi xả láng nốt thời sinh viên, người ta thường nói thời sinh viên là thời đẹp nhất quả không sai, dù cả thời sinh viên mình chẳng có một tình yêu như phim chẳng có một cô bạn gái nhưng bên mình lại là những người bạn thân, những người bạn tri kỉ, dừ ở cách xa nhau nhưng vẫn gắn bó với nhau tới tận bây giờ
Nhóm mình đa phần đều là những thằng lười học mình lại là thằng cũng biết chút ít nên hầu như ôm cho mấy thằng, thằng biết thì làm luôn cho thằng không biết vì thế khi cuối kì sắp duyệt đồ án thì mình làm bở hơi tai, của mình làm chưa đâu vào đâu lại còn phải lo cho cả mấy thằng bạn, mấy thằng hầu như cũng ở phòng mình ngồi làm đồ án với nhau, mà làm thì ít toàn nói chuyện chém gió là nhiều
Rồi lúc duyệt đồ án cũng đến, hết làm bài rồi quà cáp cho thầy cô nên điểm số cả nhóm cũng khá, có mấy thằng không biết gì cũng qua được đồ án êm đẹp, bữa bảo vệ đồ án xong cả nhóm làm bữa liên hoan bí tỉ thằng nào thằng đấy say khướt phum tùm lum làm hôm sau chủ nhà trọ chửi um sùm và bọn mình phải dọn bở hơi tai, cả lớp cũng làm một bữa liên hoan gọi là chia tay nhau, sau này chẳng mấy khi được gặp lại, đại học quê mỗi đứa một nơi rồi bọn mình lại là dân công trình nên mỗi thằng lưu lạc một nơi từ Bắc vào Nam biết bao giờ gặp
Kì hai năm thứ 5 kết thúc cũng là vào mùa hè, lúc này H cũng đã về quê, H về quê trước khi mình bảo về vài ngày nên phải bảo vệ xong mình mới về quê chơi được
Về quê gặp H trông H khác hẳn ngày trước, trông già dặn hơn, mũi mĩm hơn nhưng nụ cười và cách nói chuyện thì vẫn như xưa, dù ngoại hình không còn như xưa nhưng nụ cười giọng nói cử chỉ vẫn như H của ngày nào mình từng yêu
Lúc đầu mình cứ nghĩ H về quê ở hẳn nhưng mà H chỉ về quê chơi một tháng rồi lại vào Vũng Tàu tiếp để thi vì H đang học gì đó mình không rõ, mình hỏi H thi xong H có về quê đi làm không thì H nói H chưa biết giờ xin việc khó nên xin việc được ở đâu thì H làm và ở đó luôn, mình hỏi là nếu H xin được việc trong Vũng Tàu thì H sống ở đó luôn à thì H cũng gật đầu, lúc đó mình chán nản và cảm thấy có lẽ H với mình mãi chẳng thể nào ở gần nhau được, sao mà cái hi vọng là được ở gần H mà khó khăn quá
Dù buồn nhưng mình vẫn hi vọng là H sẽ tìm việc và sinh sống ngoài này vì bố mẹ H vẫn ở ngoài này, nghĩ là làm mình tối nào cũng tới nhà H chơi, hôm thì rủ H đi chơi và ăn chè, hôm thì ngồi ở nhà H nói chuyện với H và bố mẹ H, bố mẹ H có vẻ quý mình và đồng thời mình biết là mẹ H hồi trước từng học cùng bố mình
Rồi chẳng mấy chốc một tháng ngắn ngủi cũng trôi qua, H cũng phải vào Nam, hôm H đi mình tới tiễn H, mình nói với H là nhận bằng xong sẽ vào Nam làm rồi sẽ gặp lại H, H có vẻ rất vui
Sau hôm đó mình với H hay gọi điện với nhắn tin cho nhau hơn, H nói bao giờ mình vào để đi chơi, H nói bố mẹ H quý mình, mình cũng cảm thấy mừng vì điều đó và mình cũng mong chờ ngày lấy bằng để vào Nam
Rồi khi nhận bằng thì mình cũng vào Nam luôn, dự định ban đầu là ở chơi nhà cô trong Nam 1 tháng rồi tính tiếp, nhà cô mình ở Bình Dương, mình mới vào nên chẳng biết đường xá ra sao, dù nhà có xe máy nhưng chẳng biết đường để đi tới chỗ H, mà Bình Dương đi ra Vũng Tàu khoảng cách không phải là ngắn
Ở Bình Dương mình đi chơi họ hàng linh tinh cũng mất nửa tháng, lấy xe máy đi lang thang cho biết đường để còn tính đi ra chỗ H chơi, hôm mình với đứa em nhà cô đi ra Vũng Tàu chơi sáng đi tối về nên buổi trưa hạn H ra uống nước mà đúng lúc H bận nên chẳng gặp được, dù chưa được gặp nhưng mình đã biết đường đi nên lần sau một mình cũng đi được dù đường hơi xa thật
Rồi H nói ý định là sẽ xin việc trong này do ngoài quê không xin được việc, vậy là mình nộp hồ sơ xin vào công ty của người anh họ hàng xa, đi làm công trình nên phải ra tận khu cảng biển mà chẳng có ngày nghỉ nên chẳng có lúc nào lên chơi với H được, nói là vào Nam đi chơi với H ngay vậy mà cả tháng vào Nam rồi vẫn chưa được gặp H
Rồi nhân một ngày nghỉ mình về nhà cô rồi lấy xe máy lên Vũng Tàu đi chơi với H, đi buổi sáng mà gần trưa mới tới nơi nên mình vào quán cơm ăn rồi hẹn H buổi chiều đi chơi, chiều hôm đó mình đi ra tiệm ảnh H làm thêm rồi 2 đứa đi loanh quanh trong thành phố rồi ghé vào ăn nem cuốn, nhìn cử chỉ H cuốn nem rồi đút cho mình ăn mà lòng mình cảm thấy chút hạnh phúc, chút yêu thương mà lâu lắm rồi mình mới có trở lại, hai đứa ăn xong rồi đi vòng vòng ngắm cảnh biển và nói chuyện tương lại H thì có vẻ sẽ định cư trong này còn mình thì dù hiện tại làm ở đây nhưng tương lai sẽ ở ngoài Bắc chứ không thể định cư trong này được, dù cả 2 đứa cùng buồn vì sau này có lẽ chẳng thể gần nhau nhưng phải chấp nhân thôi, xong mình cũng phải về do đường xa mà cướp giật nhiều nên không về khuya được.
Hôm đó vè tới nhà thì H nhắn tin nói rằng có lẽ mình và H có duyên nhưng không có phận, H nói mình tương lai ở ngoài bắc nên chẳng thể thành một cặp được và H quyết định sẽ cưới một ông ở trong này dù chẳng yêu, thấy H bảo ông đó là đồng nghiệp với chú của H, dù buồn và thất vọng nhưng mình cũng chỉ biết nghe vì mình đã quyết định sẽ sống ngoài Bắc vì còn gia đình mình ở đó, dù yêu H nhưng mình không thể bỏ cả gia đình họ hàng ngoài kia để vào định cư trong này được
2 tháng sau thì mình bay ra Bắc thi để thi công chức, lúc này đúng lúc H mời cưới, dù biết trước ngày cưới của H và mình đã định không đi và từ chối khéo nhưng việc thi công chức là nhà gọi ra gấp nên thành ra lúc đó mình không ở trong Nam thật
3 tuần sau thi cử xong xuôi mình lại vào Nam hoàn tất nốt hồ sơ công trình mình đang làm dang dở thì lúc này h lại ra ngoài bắc làm cơm mời bạn bè và họ hàng, H mời mình thì cũng là lúc mình ở trong Nam rồi, lúc đó mình cười thầm đúng là 2 đứa có duyên mà không có phận thật đến dự đám cười thôi mà cũng không được
Rồi làm hồ sơ xong thì là sắp nghỉ tết nên mình được cho về quê ăn tết sớm, mình đi đi ô tô khi đi qua Ninh Bình thì gọi Loan ra gặp mặt uống nước rồi lại lên xe về quê
Ăn tết xong mình xin nghỉ việc ở công ty và ở ngoài bắc xin việc chứ không vào Nam nữa vì mục đích hồi đó mình xn việc trong Nam vì muốn được ở gần H nhưng giờ không cần nữa nên mình cũng chẳng vào Nam làm gì nữa
Và mình ở ngoài này sống cuộc sống ở gần gia đình với mục tiêu trước mắt là tìm việc và chờ một nửa của mình…
Cám ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự lời kể lại của mình trong thời gian 1 tháng qua, giờ đây mình đang có một công việc chưa ổn định dù lương không cao nhưng được cái ở gần gia đình và phù hợp với chuyên môn của mình, Mai thì thi thoảng vẫn gọi điện ra Hà Nội chơi nhưng mình chẳng ra gặp em ấy, loan thì ra Hà Nội học rồi hẹn mình ra chơi nhưng mình cũng chưa ra, cô bạn Yến thì vẫn độc thân thi thoảng lại gọi mình đi chơi, Ngọc vẫn rủ mình ra trường em ấy chơi nhưng mà trường xa quá mình lười chẳng muốn tới, H có baby rồi chẳng biết là trai hay gái mình chẳng quan tâm nữa, em T thì đã có người yêu rồi có khi sang năm cưới chúc mừng em ấy vậy, lòng vòng 2 mối tình do các phụ huynh giới thiệu nhưng chẳng đâu tới đâu, ở cơ quan thì em mình thích thì đã có người yêu mà em mình không thích thì lại thích mình và cũng chẳng đâu tới đâu luôn, hôm vửa rồi lên nhà thằng bạn thân ngoài Hà Nội ăn liên hoan vì nó đi làm cả năm mới được về thấy cô bạn của người yêu nó nhìn khá được mình cũng lân là làm quen rồi xin facebook về nhà nhắn tin nói chuyện với em ấy vài hôm xong lại tự dưng thấy chán, cảm xúc giờ nó cứ đâu mất, một nửa của mình sao mà khó kiếm thế…
-- The end --
Tản mạn chút ngày đặc biệt
Hôm nay là một ngày đặc biệt, năm nay chẳng còn được ngồi cùng mấy thằng bạn thân, cũng chẳng có đông vui như hồi sinh nhật ở công ty cũ, chủ nhật đi làm mà có mỗi một mình ngồi ở văn phòng buồn thiu, thu xếp về sớm để tụ họp liên hoan với mấy thằng bạn gần nhà cho đỡ chán chứ chẳng nhẽ sinh nhật lai ngồi tự kỉ một mình ở nhàKhi đi về tranh thủ tạt qua cái quán sửa chữa đồ điện lấy cái nối lẩu từ mấy hôm trước gửi sửa, mọi hôm đi một mình thì đi nhanh nhưng hôm nay vướng cái nồi lẩu nên phải đi từ từ không may đường sóc quá hỏng mất cái bếp thì toi, bỗng “ vù” cái tiếng xe máy vượt qua mình trên đoạn đường sóc, mình hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ tay lái bình thường, nhìn từ phía sau thì thấy người vượt qua mình là một cô gái dáng chuẩn mặt bịt khẩu trang tóc nhuộm hạt dẻ và đội chiếc mũ bảo hiểm thời trang, mặc chiếc váy ngắn tất lưới đen đi bốt cao, mặc chiếc áo khoác ngắn và đang cưỡi chiếc Honda vision. Mình thầm nghĩ chắc lại là sinh viên nông thôn ra Hà Nội học kiểu ăn mặc này rồi chứ ở quê mặc kiểu này các cụ lại ý kiến mà làm đau mắt đàn ông lắm, quê mình có xu hướng thời trang quần đùi ngắn chứ ít người mặc váy ngắn và tất lưới đen vì nó không được thoải mái mà đi đứng lại phải giữ ý không là lộ hàng ngay. Lúc đó mình muốn phóng nhanh vượt lên rồi dùng gương chiếu hậu supper soi xem cái gì phấp phới dưới chiếc váy ngắn kia nhưng mà khổ một nỗi là em ấy phóng nhanh ( cỡ 60km) đường xấu mà mình lại vướng cái nồi lẩu nên chẳng thể đuổi được em ấy đành ngập ngùi tiếc cơ hội soi hàng và đành để cô ấy phóng vụt mất dạng phía trước
Mình thì tiếc nuối và đành đi từ từ, thả hồn nghĩ vu vơ, bình thường đi về mình phóng nhanh về nhà tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi chứ không đi từ từ, hôm nay đành phải đi từ từ bất đắc dĩ nên nghĩ vu vơ cho đỡ chán, khi đi vụt qua một cửa hàng khu thì trấn thì mình bắt gặp em khi nãy đang mua đồ gì đó và đang đi r axe chuẩn bị đi, rồi em ấy đi đằng sau mình, mình chỉnh lại cái gương chiếu hậu ( loại nhỏ dùng để chống chế công an) nhằm soi em ấy nhưng mà cái gương mờ và nhỏ quá nên chẳng thấy gì, thấy thấp thoáng gương mặt em ấy có vẻ xinh do đã bỏ khẩu trang ra, soi mãi chẳng thấy gì nên mình cũng bỏ ý định là lái xe nghĩ vu vơ tiếp. Rồi bất ngờ em ấy vụt lên trên mình một chút rồi quay lại nhìn mình rồi liếc mắt xuống chỗ gần chân trống nói “ anh ơi cái dây kìa” rồi cười một cái với mình làm tim mình lạn nhịp mấy giây rồi em ấy quay lên phóng vụt lên tiếp rồi rẽ vào một hướng khác, phải nói một điều là em ấy xinh thật, nụ cười còn cực duyên nữa, dù chỉ nhìn em ấy trong mấy giây nhưng nụ cười ấy ánh mắt ấy khuôn mặt ấy đã cướp mất trái tim mình, nụ cười này cũng giống như nụ cười của H ngày xưa và mình yêu nụ cười đó mất rồi. Mất cả chục giây sau khoảnh khắc đó thì mình nhìn xuống chỗ chân chống thì thấy cái dây của nồi lẩu đã tuột và thò xuống bên dưới gần chạm xuống mặt đường, không may cái dây đấy quấn vào bánh xe thì xong xác. thầm nghĩ cám ơn em ấy nhưng mà chẳng có cơ hội gặp để cám ơn rồi
Xem ra trái tim mình chẳng chai sạn như mình tưởng, chỉ là chưa gặp đúng người thôi!
-----
Em kế toán mình thích mới giận nhau và chia tay tạm thời với người yêu đã yêu nhau hơn 4 năm, chẳng biết là chia tay thật hay ba bữa nửa tháng lại yêu lại.
Hôm nay em ấy nói với mình là chia tay với ny rồi và giờ độc thân, chẳng biết là mình có nên thừa nước đục thả câu hay cứ coi em ấy là đồng nghiệp như từ trước kia tới giờ hay không, khó nghĩ quá, đã tự dặn lòng từ lâu là coi em ấy là đồng nghiệp rồi, giờ muốn tán cũng chẳng biết tán sao vì em ấy cũng coi mình như 1 thằng đồng nghiệp không hơn không kém.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN