Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình: “cho hỏi ai vậy ”
Người lạ: “mình Phương đây”
Mình: “Phương nào nhỉ, mình không quen ai tên Phương đâu”
Người lạ: “vậy à, chắc mình nhầm số”
Mình: “uhm, vậy thôi, chào bạn”
Người lạ : “từ từ đã, mình là bạn của Yến, hj”
Mình: “Yến nào nhỉ, Yến học cùng cấp 3 với mình à”
Người lạ: “đúng rồi đấy, thấy Yến bảo là số lạ gọi bạn sẽ không bắt máy nên mình nháy trêu thử, hj”
Yến là bạn học cùng cấp 3 với mình nhưng ngoại hình không có gì đặc sắc nên mấy năm cấp 3 mình toàn tia gái khác lớp chứ chẳng để ý mấy đứa con gái trong lớp , mà mấy năm cấp 3 mấy đứa con gái trong lớp nhìn chán thế mà lên đại học chúng nó thay da đổi thịt không nhận ra luôn, (từ giờ mình gọi người lạ kia là Phương nhé)
Mình: “ mình còn chưa có cả sdt của Yến mà Yến đã có sdt của mình rồi, mới có điện thoại nên sdt bạn bè chẳng có mấy đứa, mà bạn học cùng với Yến à”
Phương: “mình học cùng lớp với ở cùng phòng với Yến”
Nói chuyện hỏi han thêm vài câu thì mình biết Phương học cùng lớp với Yến học công đoàn.
Từ lúc đó mình hay nhắn tin nói chuyện với Phương mặc dù chưa biết mặt mũi cô bạn này ra sao, mình có hỏi Yến xem cô bạn Phương này là người thế nào thì Yến có vẻ không hào hứng lắm mà chỉ nói là tính khá tốt và cũng khá xinh, nghe cô bạn nói thế nên mình cũng có động lực nhắn tin hơn, cô bạn Phương thì cũng nhắn tin nhiệt tình, hàng ngày nhắn cả trăm tin mà sao vẫn có chuyện để nói, nghĩ lại hồi đó nhiều chuyện để nói thật chứ bây giờ mình chẳng mấy khi nhắn tin cho ai, đa số là gọi điện chứ lười nhắn tin, ngày nào nhắn tin nhiều lắm mới được chục tin
Rồi Phương phải đi tập quân sự một tháng đúng vào đợt trời bắt đầu chuyển mùa, không khi lạnh, ngày thì tập tành, tối về thì nhắn tin cho mình suốt, kể chết chuyện này đến chuyện khác, rồi lại kể khổ, nghĩ đến cảnh trời gió bắc mà phải tắm nước lạnh thì cũng hãi thật, buổi tối mình ngồi học mà toàn nhắn tin tới 11h buồn ngủ thì đi ngủ nên chẳng học được chữ nào vào đầu
Khi học kì 1 sắp kết thúc thì được tin chị Hà, Thủy, Quỳnh chuyển xóm đi chỗ khác, lúc đo mình buồn chán nhưng mà cũng chẳng làm được gì, dù sao với mấy chị có lẽ mình chỉ là thằng em thôi, hôm trước khi chuyển đi mấy chị có làm bữa liên hoan xóm chia tay mọi người, mọi người ngồi với nhau nhưng không khí cứ trầm xuống chẳng còn không khi vui vẻ như những lần liên hoan trước đó, mấy tháng sống cùng nhau vui vẻ, mọi người chẳng khác gì chị em trong nhà nên mấy người chuyển đi chẳng khác nào như người than của mình chuyển đi xa
Những ngày sau đó xóm trọ vắng ngắt chẳng còn tiếng như chợ vỡ của mấy bà chị, mấy ông anh mọi người có mấy bà chị kia thì hay trêu nay chẳng có ai trêu nên cũng ngồi thui thủi ai ôm máy tình của người ấy, thằng M thì cũng ôm máy tính của nó, mình thì ngồi ôn thi nhưng chẳng vào, lại vơ lấy cái điện thoại nhắn tin với Phương như mọi ngày cho đỡ chán
Rồi một tháng tập quân sự của Phương cũng kết thúc và về quê chơi vài ngày, Phương hẹn mình đi về quê cùng vì mình cũng định về quê mấy hôm, vậy là hai đứa hẹn nhau ra bến xe khách rồi cùng bắt xe về quê
Hôm về quê mình ra bến xe sớm hơn giờ hẹn cả tiếng, ngồi uống trà đá chán chê, ngồi ngắm từng xe xuống xem có em nào xinh tươi không và đoán xem em nào là Phương, ngồi chờ mãi tia gái mãi quá cả giờ hẹn nửa tiếng mà chẳng thấy Phương gọi nên mình chán nản ngồi uống nước chẳng thèm tia nữa cho mệt, mình nghĩ khi nào Phương tới sẽ gọi thôi
Ngồi một lúc nữa thì Phương gọi cho mình bảo tới rồi, hỏi mình đang ở đâu, mình nói địa điểm quán trà đá mình đang ngồi rồi tranh thủ nhìn và đoán xem có ai giống Phương không, rồi từ xa có một cô gái đang chạy tới chỗ mình rồi vẫy vẫy với mình, rồi cô gái đó tới chỗ mình và tự giới thiệu là Phương, mình lúc đó phân vân tự hỏi sao Phương lại tự tin chắc chắn đó là mình như vậy vì đã gặp nhau lần nào đâu, mặt mũi thì chưa biết, lúc đo bên cạnh mình cũng nhiều thanh niên đang nghe điện thoại và ở bến xe nên rất đông người, dù nói chuyện nhiều trên điện thoại nhưng khi gặp mặt trực tiếp lần đầu nên vẫn còn bỡ ngỡ chưa thể ngay lập tức nói chuyện được tự nhiên ngay được
Mình rủ Phương vào uống nước quán vỉa hè rồi gọi mỗi người một chai nước ngọt, lúc này mình mới có cơ hội để nhìn kĩ cô gái tên Phương này, Phương cao tầm 1m6, dáng người hơi mập, da trắng, trên khuôn mặt thon tròn đeo cặp kính cận khá dầy, nhận xét tổng thể thì Phương có khuôn mặt khá được, dáng hơi mập và có nước da trắng, các thím ở đây chắc nhiều người thích con gấu phải hơi mập xíu gọi là có da có thịt nhưng mình lại thích gấu kiểu mình dây cây cảnh
Hai đứa nói chuyện hỏi han thêm vài câu rồi cùng bắt xe về quê, rồi ai về nhà người đó thôi
Những ngày sau đó là những ngày thi cuối kì, do mới là sinh viên chưa biết cách học nên mình thi cử không được tốt, đầu tư ôn thi rất nhiều nhưng làm bài không hiệu quả
Thi xong mình về quê ăn tết nhưng ăn chẳng được ngon vì thi cử chán nên kiểu gì ăn tết xong cũng phải lên thi lại, về quê ăn tết chơi bời các kiểu thi thoảng vẫn nhắn tin gọi điện cho Phương, lúc đó mình nhắn tin kiểu như thói quen thôi chứ thực ra tình cảm mình dành cho Phương là trên bạn bè thôi chứ chưa phải yêu đương gì, đôi khi là nói chuyện để quên cái cảm giác cô đơn khi phải đi học xa nhà
Tết xong thì mình lên trường thi lại, xóm trọ thì có mấy người chuyển tới, trong đó có Huy với Hóa bằng tuổi mình học cùng trường từ xóm trọ khác chuyển tới và cũng ở quê lên sớm thi lại, Huy với Hóa quê đều ở miền trung và rất chăm học nhưng kì đầu chưa biết cách học mới dính thi lại, thi lại các kiểu xong xuôi thì tới ngày valentine, thấy bạn bè hoa với socôla các kiểu nên mình cũng làm một bông hoa với một thanh socôla đi tặng Phương, lúc đó chẳng phải đi tặng người yêu hay tỏ tình gì mà chẳng qua hay nói chuyện với cô bạn này nên đi tặng cho phải phép chứ không có gì thì kiểu gì cũng bị giận, đi xe buýt tới xóm trọ của Phương mà mọi người cứ nhìn nhìn mình cầm bông hoa làm mình ngại hết cả mặt nhưng mà cũng phải cố thôi, mặc kệ người ta không quan tâm
Mình tới nơi Phương ra đầu ngõ đón, mình tặng hoa với socôla mà Phương có vẻ rất mừng và xúc động, Phương nói cảm ơn mình nhiều và rất vui, mình cũng không ngờ Phương lại xúc động như thế vì mình nghĩ tặng trên danh nghĩa bạn bè thôi chứ chẳng phải tình nhân gì hết nên đâu cần phải xúc động như thế
Phương mời mình vào phòng, không thấy cô bạn Yến cùng phòng đâu nên mình hỏi thì Phương bảo Yến về quê rồi, mình thấy lạ vì mấy hôm trước mình có nhắn tin bảo Yến là hôm nay mình tới chơi và bảo Yến ở nhà tiếp đón và Yến đồng ý vậy mà hôm nay lại về quê, chỉ nghĩ thế thôi nhưng mình cũng chẳng quan tâm nhiều, Phương bảo mình ngồi chơi còn Phương đi nấu cơm, mình hỏi có cần phụ không thì Phương bảo không cần vì nấu đơn giản nên mình đi vòng vòng trong phòng rồi ngồi chơi ăn cơm
Cơm xong thì hai đứa ngồi chơi nói chuyện các kiểu rồi chiều mình lại bắt xe về xóm, buôn dưa lê với mọi người trong xóm, nhắn tin với Phương vài tin, kết thúc ngày velentine
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN