Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em xin lỗi mấy bác rằng em reply cmt có phần trẩu quá, từ nay em xin tiếp thu ý kiến nhưng mà các bác nương tay gạch đá với em nhé. Em xin đính chính rằng đây là chuyện chứ không phải truyện và nó đã xảy ra và đang diễn ra đến giờ vẫn là sự thật chưa sai câu nào đâu. Trước khi em viết tiếp xin phép có câu thế này "Cái gọi là quan hệ không rõ ràng. Lùi về thì không cam tâm, mà bước tới thì bản thân biết rất rõ sẽ hụt chân ngã nhào. Ngay cả lo sợ sự biệt ly cũng không nói được thành lời."
Em tiếp tục đây các bác "làm ơn" đọc và hiểu cho em nhé :)
Em nằm dưới phòng khách mà trong lòng không yên được giữa đêm cứ thấp thỏm Phương làm sao nó hét lên, bố mẹ em mà tỉnh giấc thì chỉ có nước cạo đầu đi tu thôi. Cái thứ hai em hay suy nghĩ linh tinh nhất là việc em vừa bị cưỡng hôn. Em đành lôi con lap ra và xem bộ ảnh của Takizawa Laura, nghe nói em nó là thiên thần và là "quốc bảo của nhật bản". Mấy thằng bạn em kể không sai chút nào, em chỉ xem thôi dù hòa thượng nhưng em nhất quyết không qeytey hao tổn sinh khí lắm, mà em nghĩ các thím nên dừng việc qeytey đi nhé, đó là hành động vô nhân đạo, giết người không dao =)). Em thức thông đến 7h sáng, lúc bố mẹ em chuẩn bị đi làm, em giả vờ đi từ tầng 2 xuống, bố em thấy lạ là bình thường em toàn trưa mới dậy mà bây giờ đã thấy mặt rồi nên quay ra nói với mẹ em.
- Ơ bà xem thằng Tú nhà mình có mộng du không mà đã thấy mặt nó rồi - bố troll em
- Cái ông này buồn cười được hôm con nó dạy sớm cho khoe người, ngủ nhiều ích lợi gì đâu.
- Mẹ nói đúng đấy bố, dậy sớm hít khí trời cho khỏe hihi - em hùa theo mẹ
Thế là bố mẹ chẳng nói gì nữa rồi đi làm, em lượn lên phòng xem Phương ngủ dậy chưa... mở cửa bước vào phòng, em vẫn thấy nó vẫn đang say giấc nồng, em tiến lại gần em thấy nó xinh thật, đôi môi căng mọng màu đỏ làm em không kìm lại được, em tiến sát hơn nữa định hôn trộm nó nhưng trấn tĩnh lại lắc đầu vài cái cho tỉnh lại gạt cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Em xuống nhà và làm bữa sáng thịnh soạn luôn, hai quả trứng ốp la, hai miếng dăm bông, hai cái xúc sích và bốn lát bánh Sandwich ( căn bản em lười nên bố mẹ toàn mua đồ ăn sẵn cho em, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn được còn kiểu rán trứng luộc rau thì đơn giản bác nào không biết làm thì... =))) ) xong xuôi hết em lại lên lần thứ hai. Vừa bước vào phòng thì đã thấy nó dựa lưng vào thành giường và nhìn thẳng vào mặt em. Em nhìn nó và nghĩ đến cái nụ hôn hôm qua nên cũng bối rối lắm chứ nhưng mà vẫn phải mở lời trước.
- Mày nhìn gì tao mà kinh thế ?
Chẳng nói chẳng rằng tự dưng rơm rớm nước mắt rồi khóc oà lên như vỡ chợ em chẳng dám tiến lại gần, chẳng may nó cầm cái gì phang em thì bỏ mẹ. Vâng không nằm ngoài dự đoán nó cầm cái gối lên ném thẳng mặt em, nhưng không sao nội công thâm hậu nên em né được đã thế lại còn vừa khóc vừa chửi em.
- Sao tao lại ở nhà mày, mày đã làm gì tao hả Tú - và bla bla những câu chửi.
- Nín mẹ đi, tao mà làm gì mày thì tao là con mày, đéo thấy mắt tao thâm như gấu trúc à, tao từ hôm qua đã ngủ đâu đêm chạy lên chạy xuống xem mày có sao không, đã thế sáng ra không cảm ơn được câu nào còn bị mày chửi - Em tuôn một tràng luôn.
Nó như quá bất ngờ, ngồi thất thần ra đấy. Em bước xuống nhà bỏ lại nó một mình trên phòng. Em ngồi dưới ghê sofa và suy nghĩ. Dù gì nó cũng là con gái dù mạnh mẽ tới đâu gặp cảnh tượng lúc ngủ dậy đang trong phòng của một thằng con trai cũng sẽ phản ứng như thế, nên em cũng chẳng trách gì nó. Đang lơ mơ thì một hương thơm đâu đó phảng phất qua mũi, em định quay lại thì có một đôi bàn tay đã véo má em cùng cái giọng ngọt như đường.
- Tú ơi Tú xin lỗi mà, tại tao không nhớ gì cả.
- Ờ xem xét, ra bàn ăn bánh đi, tao mới làm sáng nay đấy.
- Wow, chồng tao hôm nay làm đồ ăn sáng cơ á.
- Thôi thôi lúc sáng còn "Tú mày đã làm gì tao" bây giờ vợ chồng ngọt sớt thế - Em ngại đúng cái giọng của nó luôn.
- Hứ, tao cũng là con gái mà, may là chưa cắn xé gì mày hihi.
- Gì cơ ? cắn xé tao á ? Ông mày cho đi cả hàng tiền đạo ấy chứ, à mà mày lấy quần áo của tao mặc đấy à.
- Ừ quần áo của tao hôi quá.
Em chẳng nói gì nữa đi rồi đi ra ngoài phòng khách xem Disney, còn nó ăn xong thì tự rửa bát vì cái tội dám láo với em. Ngồi chém gió với nó khoảng 30p thì em đèo nó về, lúc đèo nó mà nó cứ dí ngực vào lưng, khó chịu vãi các thím ạ (Nó không mặc áo lót) thôi cứ im ỉm vậy không nó lại cho em ăn véo thì đau lắm. Mà sốem nó khổ vãi cả đái ra, có được về nhà luôn đâu, thằng Tùng bạn em nó lại gọi đi ăn nầm nướng. Em xin phép giới thiệu qua thằng Tùng nhé, nó là thằng bạn vào sinh ra tử với em từ hồi cấp hai đến bây giờ, bao nhiêu vụ xô sát nó chẳng bao giờ bỏ em lại cho dù hai thằng bị đánh bầm dập, thâm tím hết cả mặt mũi. Em còn còn một số anh em nữa nhưng chưa có dịp đề cập đến. Em chỉ uống 1 2 cốc rồi xin về, nó đá xoáy em luôn.
- Thanh niên gì yếu đuối thế mới có hai cốc đã xin về rồi.
- Yếu cái cê cê từ hôm qua đến giờ tao khổ với con Phương lắm rồi.
- Ôi vờ lờ thanh niên ăn vụng rồi mang ra kể kìa, à mà tuần trước tao thấy thằng nào đèo nó tình cảm lắm mà, mày định đổ vỏ đấy à.
- Điên à, tao với nó chơi cùng nhau từ bé tao chẳng bao giờ làm thế với nó, hôm qua nó đi chơi uống nhiều quá tao đưa nó về nhà ngủ chứ làm gì.
- Ờ nhút nhát vãi boy.
Em phóng xe về bỏ lại những tiếng la ó cúa bọn bạn cờ hó. Về nhà em lên phòng lăn ra ngủ đến tối chẳng biết trời đất là gì. Lúc dậy em rửa mặt cái rồi làm vài game cho thư thái đầu óc sua cái ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Đang đánh thì Phương gọi điện.
- Tú.... tao chia tay người yêu rồi - Em nghe rõ tiếng khóc nấc của nó qua điện thoại, đến giờ em đã hiểu tại sao nó lại uống nhiều đến thế
- Ơ mà mày có người yêu lúc nào thế ? - Em vẫn giả vờ như không biết
- Chuyện đấy tao kể sau mai mày đưa tao đi chơi nhé, tao buồn lắm.
- Ừ xem đã, mà mày ngủ đi có gì tao gọi sau.
Em nó tắt máy. Em lại tiếp tục chơi game nhưng không thể tập chung được cứ thấy lo lo cho nó sợ nó làm sao, mà nghĩ đi nghĩ lại nó cũng lớn rồi chắc không làm gì dại dột đâu cùng lắm là đập mặt vào gối tự sát thôi =)).
Em xin lỗi vì cái sự delay này, căn bản em mới xin vào làm ở bên kĩ thuật Gcafe, công việc thì thôi rồi cứ có khách gọi là phải đến. Mà cài lại sever thì phải mất nửa ngày trời mới xong. Em phải cắt bớt thời gian ăn ngủ để làm review :( nên các thím thông cảm nhé.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN