Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chào mấy thím. Em ở voz chủ yếu tồn tại nhờ F17, mấy thím thông cảm, em là dân ngoại đạo chả hiểu mama gì về IT, mà dân Voz lại chủ yếu là IT.
Hôm nay không biết ăn nhằm cái gì ngủ không nổi nên viết cái topic nói nhảm nhảm về nghề ngỗng của mình. Với tò mò xem trong Voz này có thím nào chung nghề với em không (dự là hiếm vì Voz là cái động cho IT).
Nói rõ luôn em xưng thím thế chứ em mê gái nhé, mấy thím gay đừng mất công cdsht.
Sơ sơ trước, em năm nay 28, đang làm cho Vinpearl Resort Phú Quốc, lương 9 củ 2/ tháng, mấy thím gạch thoải mái, lương em thấp em chịu . Tới nay cũng đã 7 năm trong nghề. Khơi đầu làm cho Park Hyatt Saigon (gọi tăt à PHS), từ một thằng làm công nhật (ở PHS gọi là xi-eo/ CL/ Casual Labour). Sau dăm bảy đường tình giờ dạt ra cái đảo khỉ ho cò gáy này .
Nhiều người hỏi làm thằng bưng mâm rót nước dọn chén cho thiên hạ, không nhục à. Nói thật em chỉ cười nhạt trong lòng, làm nghề này lâu nó luyện cho mình bơ hay lắm, ai nói gì mình mặc kệ, coi như tiếng chim kêu vượn hú vậy.
Nghề này có 2 kiểu làm, dân cơm gạo làm sống chết vì tiền/ sự nghiệp/ thăng tiến, và dân vãng lai làm cho vui. Em thuộc loại cơm gạo, ngày làm 12 tiếng mơ ước mở được cái nhà hàng riêng chuyên thịt nướng & vang. Dân vãng lai thì làm công tử bỏ mịe , làm đủ 8 tiếng về, hơi tí than mệt, bị khách chửi tí rơm rớm nước mắt ngồi khóc.
Nói về cái nghề, hầu hết bồi bàn bị khinh miệt xem thường các thím à. Mịa nó chứ, khách khứa nhiều thằng ngu hơn con heo mà atsm về lờ. Nhiều người tới tận giờ vẫn cho rằng bồi bàn là những kẻ thất học, thiếu kiến thức mới đi làm nghề bưng mâm rót nước. Thực khách (đặc biệt là người Việt và người Hoa Hoa, kỳ cục thế chứ) vẫn đánh đồng cái thằng chạy bàn quán nhậu vỉa hè và cái thằng bồi bàn trong khách sạn 5 sao là một, đâu có biết là phải học tróc cả da đầu ra mới đi làm được ở các tập đoàn khách sạn quốc tế. Nhiều đứa đi học nước ngoài về tốn kém tiền tỉ, cũng cày cục 1 chân làm bồi (chuyện bọn du học có nhiều cái hay lắm, em sẽ kể sau). Nhưng ở với nghề lâu năm cũng có cái đáng giá của nó, nghề này dạy em không phân biệt giới tính (trước vào nghề em ghét dân đồng tính lắm, vào làm rồi thì hết, còn quen được mấy em les xinh kinh người), dạy mình không nhìn người qua vẻ bề ngoài (nhiều người nói miệng oai chớ làm không nổi đâu), dạy cách ăn nói sao cho đúng mực, cãi lộn với khách (các thím cứ nhớ là khách hầu hết nó đang ở chế độ "auto xem thường bồi bàn" nhé) sao cho nó cứng họng mà không bị phạt , dạy cách uống rượu vang, hiểu biết thêm về cái thế giới mà người ta vẫn hay gọi là thượng lưu, và nhiều nhiều nữa các bài học cuộc sống lên voi xuông chó trong giới này (khiếp, các thím không thấy cái cách mà mấy ông mấy bà giới này cư xử với nhau, tởm lợm không tả nổi).
Sơ thế đã. Giờ em đi ngủ cái, hẹn sáng mai hầu các thím phần đầu, "Vào Nghề".
VÀO NGHỀ - 14/12/2009
Em tốt nghiệp tháng 9/ 2009, lúc mới ra trường cũng đi làm cổ cồn (cách tụi em hay gọi dân văn phòng máy lạnh) cho công ty Vietnam Travel, hiện giờ cái công ty đó vẫn còn, nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh, Q1, HCMC. Bác nào ở SG đi qua vẫn thấy nó nằm đó. Gọi là đi làm thực ra là nhờ trường giới thiệu đi thực tập, thực tập xong xin ở lại làm. Làm cổ cồn trông bảnh lắm mấy thím, quần tây, áo sơ mi trắng, đi giầy tây, cổ đeo cà vạt. Mỗi tội cái bảng lương nhìn phát khóc, 2tr5/ tháng , nói thật chứ với nhiêu đó lương, giữa cái đất SG bụi bặm này, chỉ cần dính 1 phát đám cưới/ hỏi/ sinh nhật bla..bla...bla... làm treo mỏ ngay tắp lự.
Đói quá cũng phải tính, giữa lúc đó con bạn em đang làm cho PHS bỗng yahoo cho em phát, hỏi có muốn vào làm bồi ở Hyatt không? Công nhật làm đủ giờ được 3tr5/ tháng, chưa tính tip, bao cơm 2 bữa. Thế là em liệng cái đơn, và nhận được điện thoại đi phỏng vấn, ở đó nó làm việc nhanh vl, em nhớ hôm trước nộp, tầm trưa hôm sau là nó gọi
Đó là lần đầu tiên đi phỏng vấn tại một khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế, phỏng vấn tiếng anh, 3 lần, 1 với quản lý nhà hàng, 1 với giám đốc nhân sự, 1 với giám đốc ẩm thực.
Nói sơ sơ cho mấy thím biết là lúc đó, em mới tốt nghiệp được 3 tháng, chưa hề có kinh nghiệm phỏng vấn xin việc chứ đừng nói đến phỏng vấn xin việc cho các tập đoàn quốc tế lớn,còn phỏng vấn bằng tiếng anh là chuyện viễn tưởng. Vâng, tiếng anh, đó là cái đau khổ của 1 thằng sv mới ra trường chỉ toàn cóp nhặt tiếng anh từ HBO, Star Movie và Discovery Chanel, và em chả nhớ là em đã nói cái éo gì trong cả 3 cuộc phỏng vấn mà cả cuộc phỏng vấn người ta đánh giá em av trôi chảy (đệch, nhiều khi nghĩ lại em thấy em may vê lù, tới tận lúc này em vẫn không hề có một cái bằng av nào lận lưng).. Lúc phỏng vấn run lắm các bác, người việt nó phỏng vấn run 1, chứ bọn tây nó phỏng vấn run 10, mà cái mặt nó lạnh như tiền, mặc dù nó vẫn cười niềm nở với mình, nhưng mình vẫn cảm nhận đằng sau nụ cười đó có cái gì tàn nhẫn, kiểu như "mày liệu mà thể hiện cho tốt, tao loại nhiều thằng lắm rồi, thêm đứa nữa chả ý nghĩa gì với tao đâu".
Phỏng vấn xong thì tầm 2 hôm sau nó gọi lại bảo em đậu, riêng khoảng này thì em đặc biệt thích bọn PHS, phỏng vấn dù đậu hay rớt nó đều gọi điện thông báo, hoặc tệ lắm là gửi mail thông báo, không có chuyện im ru bà rù để người ứng tuyển sốt ruột. Hơn 10 năm đi làm (làm bồi mới 7 năm), tới giờ em vẫn chưa thấy công ty nào làm được như nó. Bên nhân sự nói em sẽ làm việc tại nhà hàng Square One - Park Hyatt Saigon
14/12/2009, em sơ vin gọn gàng, chải chuốt sạch đẹp đến phòng đào tạo. Hyatt có luật lệ riêng, bất cứ ai đậu nó sẽ huấn luyện 10 ngày, 3 ngày là lớp định hướng, 7 ngày là kỹ năng làm việc cơ bản. Qua lớp đào tạo của nó, mới phần nào hiểu tại sao bồi bàn ở Việt Nam bị khinh thường tới như vậy. Với tụi nó, bồi bàn là một cái nghề với mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và có con đường vươn lên trong khách sạn hay bên ngoài, biết cách săp xếp công việc, tổ chức khu vực làm việc. Với người việt, bồi bàn giống như một kẻ được trả tiền để bưng đồ ăn lên bàn và dọn đồ dơ xuống dưới, vậy đó. Sau 10 ngày huấn luyện, nó thả xuống nhà hàng (hay nó gọi là outlet) làm việc, trong quá trình làm việc nó sẽ đánh giá thêm về biểu hiện của người đó để quyết định có đào tạo thêm hay không, và quan trọng nhất, có ký hợp đồng chính thức hay không. Riêng khoảng giành giật để được ký hợp đồng chính thức, có nhiều chuyện chua chát mà cười ra nước mắt, em sẽ từ từ cập nhật hầu mấy thím.
Sau 10 ngày huấn luyện cơ bản, em được thả đi rông xuống nhà hàng. Đậu, đúng ngay ngày 24/12 - Noel, mạ cha nó chứ cái nhà hàng nó đông không thể tin được. Mấy thím cứ hình dung thế này, một thằng tân binh mới ra khỏi quân trường, và nó được gửi đến Huế trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đó tình cảnh của em nó bi đát vậy đó. Khách tây, khách tàu, khách ta, Mỹ đen Mỹ trắng, ngồi nhóc cái nhà hàng, em xuống nhà hàng rồi đứng ỳ ra, éo biết mình cần phải làm cái gì cả, mà nhân viên cũ thì bận chạy bàn, éo có đứa nào chỉ cho làm
Tối hôm đó em nhớ là em bị chỉ định đi lia mâm/ clear tray, tức à chuyên đi dọn đồ dơ đó mấy thím. Nói đi dọn đồ dơ chứ không phải muốn dọn là dọn đâu nhá. Phải chờ khách nó ăn xong cùng lượt, vào hỏi khách được phép dọn không, dọn phải đứng bên phải, dọn cái gì trước, vừa dọn vừa hỏi thăm khách ăn ngon không, đồ uống thế nào, dùng món gì tiếp theo bla bla bla. Em chỉ vào đúng một bàn và bị chửi Tại nó chưa ăn xong mà em nhanh nhẩu đoản, vô lia mất cái dĩa của nó nhưng lại không hỏi. Cái củ kẹc nó chứ, nó chửi thấy mama luôn, nó chửi xong đến bọn team (gọi gọn của team leader/tổ trưởng phục vụ) chửi, bọn team chửi xong đến áo đen chửi (bọn em gọi quản lý với trợ lý quản lý là áo đen, tại bọn đấy mặc đồ đen ). Sau đó bị chỉ định lia mâm ovan, tức là bọn lính cũ lia trên bàn của khách bỏ ra một cái mâm ovan kích thước 1.5m x 90cm, cái mâm đó đầy thì tới em bưng cái mâm đó mang ra khu vực sau nhà cho tạp vụ rửa. Cả nhà hàng một mình em đia lia, muốn trẹo cả lưng. Đêm đầu tiên làm bồi của em kết thúc với cái vai ê ẩm và cái tai ong ong do bị chửi đa cấp độ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN