Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chào các bác, em đã trở lại, và ăn hại như xưa. Đa tạ các bác đã chiếu cố, mấy ngày lễ đông quá. Thể theo yêu cầu của vài bác sắp sửa có hộp em, em sẽ hồi ký lai rai từ Park Hyatt đến tận Vinpearl Phú Quốc. Em xin thông báo trước để các bác tiện chém gió cùng. Chào thân ái và quyết thắng.
HÀNH NGHỀ 1: Tháng 4/ 2010
Hầu hết những môc quan trọng trong nghề của em gắn đến tháng 4, tháng 5. và tháng 12. Thật ra là vì trong nghề khách sạn - nhà hàng (viết tắt ks-nh) các tháng trên rơi vào mùa cao điểm. Khách hầu như lúc nào cũng kín chổ và làm không hết việc. Những lúc thế này thường năng lực của nhân viên mới được bộc lộ rõ ràng nhất, ai mạnh ai khỏe, ai nhanh ai chậm, ai khéo ai dỡ cứ đầy khách rồi đẩy ra là biết. Còn mùa thấp điểm, vắng khách thì mèo đen cũng giống mèo trắng cả thôi Em thuộc dạng trâu bò, không tài giỏi gì hơn người, nhưng được cái lì lợm hơn thiên hạ, chịu khó nghe chửi, chịu khó bưng mâm vác đồ, ngày nắng như mưa, có việc là lăn xả vào làm, dần dà cũng được đẩy ra khu tiếp khách chứ không mục mặt đi vác mâm dọn đồ dơ nữa. Tuy nhiên vẫn thuộc dạng 7/3, khách vẵng là vẫn cứ ôm cái mâm dọn đồ dơ đều đều, chỉ khi nào nhà hàng đông đến 90% mới được áo đen cho ra tiếp khách.
Sơ qua về ca kíp ở nhà hàng Square One tí. Square One chỉ mở cử phục vụ buổi trưa và tối nên ở đó có 2 loại ca, thẳng và gãy (có nơi sẽ gọi là ca chẻ). Ca thẳng là nhân viên sẽ làm một hơi 8 tiếng rồi về không nghỉ giữa ca, ca này chủ yếu cho người làm buổi tối. Còn ca gãy là ban ngày làm 4 tiếng, sau đó về nghỉ, 6h chiều vô làm thêm 4 tiếng nữa, ca này cung cấp người phục vụ 2 bữa trưa và tối, hấu hết chỉ có nhân viên chính thức nhà hàng mới bị phân ca gãy, còn nhân viên công nhật, thực tập sinh các thể loại thì đi ca thẳng. Đương nhiên là vẫn có thay đổi ca chứ không cố định, nhưng nhìn chung không nhiều, kiểu như đổi gió cho mát là chính.
Giờ giấc là ngày làm 8 tiếng, nhưng thú thật với các bác, đã làm nghề này, ở đâu chứ ở PHS, đừng có hòng mà ngày làm 8 tiếng. Ca thẳng đã phải đi sớm về muộn, còn đặc biệt là đi ca gãy, trăm đường thiệt. Vô thì phải vô sớm để họp với áo đen, về thì phải hết khách mới được về (tất nhiên là phải set up toàn bộ nhà hàng xong xuôi mới được về nhá) Được cái, làm ca gãy không phải lo cơm, vì cơm Hyatt ngày 2 bữa, làm khuya thì được thêm bữa nữa. Chất lượng bữa ăn khá tốt, trà đá, cà phê, nước ngọt uống tẹt ga Đại khái đã làm cho Hyatt thì không lo đói bụng, bọn em vẫn hay đùa với nhau thế.
Tháng 4 năm 2010, rất đông khách, năm đó tình hình kinh tế thế giới tệ mà chả biết sao khách nó đi chơi đông dữ. Mà giá phòng có rẻ cho cam, hơn 400 đồng/ đêm. Em vẫn nhớ một đêm này đó rất đông khách, chỉ nhớ là nó đông, chứ chả nhớ ngày ( khi làm ks-nh 5 sao đủ lâu, các bác sẽ dần mất khái niệm thứ, mà chỉ nhớ hôm qua-hôm nay-ngày mai, còn ngày cụ thể sẽ được thay bằng sự kiện xảy ra trong nhà hàng trong ngày đó) Đang ôm cái mâm miệt mài dọn đồ, cái mâm đó là mâm ovan dài 1.5m, chất đồ dơ đầy mâm rồi vác lên vai đi xuống dưới nhà sau, nhiều thằng bưng kinh lắm nhóe, mâm với đồ mà tụi nó bưng một tay đi ào ào như xiếc. Bỗng nhiên, lão áo đen xuất hiện trước mặt mình. Mặt mày lão thì sưng sỉa, đá thúng đụng nia.
"Chết mịa", em nghĩ trong đầu, "quả này chắc làm bậy cái gì lại sắp nghe chửi đây."
Nghĩ trong đầu thế chứ mặt tỉnh lắm các bác ạ, dãi dầu cũng đã 5 tháng, nghe chửi riết nó... quen cmn luôn rồi
Áo đen hỏi trước: "Em biết order đúng không?" (Lấy order, là ra tiếp khách và hỏi xem khách muốn ăn, uống gì, ghi lại và chuyển cho bếp)
Em: "Biết chớ anh, làm quài mà" (Nhưng ôm cái mâm còn quài hơn order)
Áo đen: Ra khu B, nhanh, khách đang đông quá.
Em lấy quyển captain order của mình rồi lon ton nhảy ra khu B. Chu cha mạ ơi, có hơn 5 khách mà ổng kêu đông như cha chết. Nhưng mà thôi kệ, thoát kiếp dọn đồ dơ thế là vui. Với lại ra lấy order cho khách là cơ hội kiếm tiền tip nhiều hơn Mà tip thì em đã đề cập phần trước rồi, vô cùng cám dỗ các bác ạ.
Cách phục vụ ở Square One là như này, khách vào, hostess sẽ chào và dẫn khách vào bàn đã đặt, mời coi menu, bồi sẽ đứng cạnh, hướng dẫn menu trình bày như thế nào, giới thiệu món nào ngon, món nào hơi hơi ngon (nhà hàng tuyệt đối không chê đồ mình dỡ nhé các bác, áo đen nó nghe là nó chửi cho bỏ mama luôn đấy).
Sau khi gợi ý đồ ăn xong sẽ đến phần rượu. Ây chà, rượu vang, cái sự sung sướng của cuộc đời em, và phải chờ đến tận cái đêm nay em và lão áo đen mới phát hiện ra: thật sự em rất mát tay trong việc bán rượu kèm đồ ăn Một bữa ăn thông thường tại nhà hàng của người phương Tây thường sẽ uống 3 loại rượu khác nhau, từ khai vị, rượu cho mon chính, đến cuối là rượu cho món tráng miệng. Mà đó chỉ là thông thường thôi, nếu bữa ăn đó của một gia đình giàu sang quyền quý hoặc mang tính trịnh trọng, số rượu có thể tăng lên 6 loại hoặc nhiều hơn: mở đầu là loại rượu ngọt bất kỳ cho khoảng thời gian ngồi nói chuyện phím, sau đó đến rượu cho món khai vị, đến rượu tẩy mùi (em không biết phải dịch sao cho đúng, bọn tây giữa món khai vị và món chính thường sẽ uống một loại rượu nào đó có vị flat - cái này cũng không dịch được - để tẩy mùi vị của món ăn trước đi), đến rượu cho cho món chính, đến rượu cho món tráng miệng, rồi đến rượu trợ giúp tiêu hóa (các bác cứ gg digestif).
Tại sao rượu lại quan trọng với bồi bàn vậy, vì hầu hết, nếu bồi chọn đúng chai rượu ngon hợp với vị giác của khách, thì tỷ lệ ăn tip là max 100%. Nhưng nhỡ số nhọ dính chai không hợp với vị giác của khách thì phản dame hơi bị cao (cái định mệnh chứ, ngàn thằng khách là ngàn cái lưỡi, mỗi thằng uống nói một kiểu nên không có công thức chung)
Sau khi chọn xong rượu, bồi sẽ ghi lại hết những thứ khách yêu cầu và chuyển vào cho bếp. Canh thời gian, mang ra đồ ăn kèm rượu, canh chừng châm nước châm rượu, xem khách có đòi hỏi thêm gì không mà đáp ứng. Cứ thế cho đến hết bữa ăn và tính tiền.
Cơ bản là thế, đêm đó em nhớ là em đứng đầu nhà hàng về up rượu (việc gợi ý bán một thứ gì cho khách được gọi là up-selling, gọi tắt là up). Nhọ thay, vẫn không có thêm đồng tip nào.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN