Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 7: Lần đầu tiên trong phòng một người con gái
Cuối cùng rồi mình vẫn thế
Khóc chi em, khóc chi em
Cho phai má hồng được gì
Giọt lệ này giành để mai đây
Về cùng người khóc giữa đêm vui
Hơi đâu, hơi đâu mà xót thương thân anh
Những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta, giữa đôi ta
Đã bao cách biệt trùng trùng
Người thì mộng một trời cao sang
Người thì còn trắng áo tay trơn
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đầu nặng như búa bổ, mà quái lạ, mình đang nằm ở đâu đây, sao thơm thế nhỉ, gối mình nằm đâu có thơm dữ vậy, chăn drap, gối, nệm cái nào cũng thơm. Nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể nào nhận ra mình đang ở cái xó nào nữa, chẳng nhớ cm gì hết. Mà sao mình nhìn được có một bên thế này, mắt trái sao đau vậy.
Lồm cồm bò dậy, lúc này bụng sôi quá rồi, giờ cũng 10h sáng rồi chứ ít gì, tỉnh tỉnh được một chút thì thấy xung quanh có vài tấm ảnh của em, mà có bàn trang điểm nữa. Rồi, xác cmn định là đang ở phòng em rồi, nhớ lại thì ra tối qua em chở mình về nhà em, giờ lại đang ở phòng của em, ơ mà em đâu rồi.
Nhìn kĩ lại trên bàn em có để mẫu giấy nhỏ, lấy lên xem thì nội dung là như này " sáng nay muội có việc nên ra ngoài, mấy chị của muội cũng đi làm hết rồi, huynh dậy thì xuống bếp ăn nha, muội có làm đồ ăn sáng cho huynh đó, mà phòng muội đừng có sờ mó linh tinh đó, tui về mà biết được là chết nha". Ôi, đáng yêu thế cơ chứ.
Lục đục mò xuống bếp, đúng là em có làm đồ ăn sáng cho mình thật, 1 ổ bánh mì, 1 cái trứng ốp là và jambon. Lúc đó mình tưởng tượng sao giống vợ làm đồ ăn sáng cho chồng thế không biết . Ăn xong thì ra phòng khách ngồi xem tivi, chị em nhà em đi hết nên khoá trái cửa luôn, mình coi như bị nhốt trong nhà, cơ mà có cháy nhà hay nhà bị làm sao thì mình xác cmn định luôn trong này, khỏi chạy.
Coi tivi được một lúc thì cũng chán, mò lại lên phòng em, lúc này mình bắt đầu tò mò xem phòng em như thế nào, lần đầu vào phòng con gái mà. Phòng em cũng nhỏ thôi, được cái gọn gàng, mà em G này hình như thích màu trắng thì phải, áo gối, drap, đều màu trắng cả, hèn gì con người em bề ngoài nhìn lạnh lùng quá. Nằm uỵch cái lên giường, thư giản thiệt, phòng con gái nên lúc nào cũng thơm, kiểu thơm nhè nhẹ thích lắm các thím ạ. Phòng em có để một vài khung hình chụp em và gia đình, em này có vẻ yêu gia đình lắm ấy.
Đang thờ thẫn thì có nghe tiếng mở cửa làm em giật cả mình, hình như có ai về thì phải, giả bộ nằm im xem thế nào, tiếng bước chân tiến càng gần về phòng của G. " Cạch", tiếng mở cửa phòng, mình giả vờ nhắm mắt xem ai về. Thì ra là em, mình nằm im như tượng giả vờ như còn ngủ, để xem em làm gì ấy mà , xui xui xem được cảnh em nude thì hay phải biết (lúc đó trong đầu mình nghĩ vậy)
"Bịch", éo mẹ cả cái gối bay thẳng vào mặt em kèm theo tiếng em nói.
E: dậy rồi thì đi ra ngoài cho muội thay đồ.
M:...
E: khỏi làm bộ làm tịch, muội biết huynh dậy rồi, có ra ngay không hay muốn ăn thêm cái gối nữa.
M: uh đang đói nè, ăn thêm cái nữa cũng được.
E: uh được, là huynh nói đó nha
Sau đó là " bịch" thêm một cái nữa.
E: ra nhanh đi, muội thay đồ, đi về nắng quá, mệt rồi nha.
M: muội thay đại đi, huynh không nhìn đâu mà lo.
E: muội đang mệt, không giỡn nha.
Em bắt đầu cau có rồi, mình cụp đuôi đi ra luôn, xuống phòng khách ngồi xem tivi luôn chứ chẳng biết làm gì. Ngồi chơi chừng 5 phút thì em cũng xuống, mà lúc này nhìn em mà mình muốn , con gái mặc đồ ở nhà đúng là nó tươi ta nói, không có cái đẹp nào nó giống cái đẹp nào, khúc này các bác tự tưởng tượng nha, mình kể sơ qua thôi.
Này nhé, quần short thun ngắn để lộ đôi chân trắng như bông bưởi, áo hai dây làm lộ ra bờ vai thon nhỏ của em, sao mà yêu thế không biết, phải chi không có hai cộng dây điện trên vai em thì hay quá ( trong đầu mình lúc đó cũng suy nghĩ ra nhiều thứ rất chi là vớ vẩn làm tác động không nhỏ đến thằng em, mà sáng sớm ra thì các bác cũng hiểu tình trạng thằng em nó như thế nào rồi, trong hoàn cảnh này nữa thì ...). Đang lung tung thì em hỏi làm giật cả mình.
E: huynh
M: ....
E: huynh, làm gì đó
M: ơ có làm gì đâu
E: nhìn như mất hồn vậy, suy nghĩ gì đó.
M: có suy nghĩ gì đâu.
E: tối qua sao khờ vậy, tự nhiên nổi sung lên làm gì vậy
M: huynh có muốn đâu, muội cũng thấy mà huynh có gây sự trước đâu.
E: thì biết vậy, nhưng huynh có 1 mình người ta 4-5 mạng làm sao lại mà sung quá vậy.
M: lúc đó thấy nò nhậu say lè nhè, cầm tay, cầm chân muội kiểu đó nên huynh bực
E: sao bực
M: uh thì thấy bực chứ sao (mặt mình lúc này cũng hơi đỏ đỏ tí).
E: nó có làm gì muội đâu mà huynh bực
M: còn nói không làm gì, nắm tay nắm chân lôi đi như vậy hỏi có nóng máu không, nếu mà nó tỉnh thì huynh không nói làm gì, đằng này lại dụng lúc có rượu vào rồi lại lè nhè ra.
E: nó dám làm gì muội chứ.
M: dĩ nhiên rồi, huynh để cho nó làm gì muội à.
E: chỉ giỏi hung hăng, con trai lúc nào cũng giải quyết theo kiểu đó. Mắt huynh sao rồi.
M: còn đau quá, nhìn không rõ.
E: trứng gà nè, huynh lăn đi cho tan máu bầm.
M: uh, cảm ơn tình yêu
E: gớm
Nói xong thì em cũng cười nhẹ, mình thì tay lăn trứng gà, em thì đang vắt cam, lúc này trông em đáng yêu phết.
E: huynh nè.
M: huynh nghe.
E: cuối tuần này muội về quê
M: uh
E: uh thôi hả!
M: ah muội về quê khi nào muội lên lại
E: không biết, để xem có ai muốn muội lên không đã.
M: huynh biết có nhiều người muốn muội lên lắm.
E: nhiều là ai?
M: mấy chủ shop hàng ở An Đông đó haha
E: vậy hả, có mấy người đó thôi hả?
M: uh, huynh biết mấy người đó thôi.
E: nhìn muội giống quan tâm không.
M: chắc là không rồi.
E: uh, về lo việc dưới nhà với bán buôn nữa, chắc cũng lâu lắm mới lên lại
M: ah còn một người nữa.
E: người nào.
M: huynh (cũng hơi đỏ mặt tí)
E: ....
E: chút nữa mấy chị em về rồi, tối qua chở huynh về trong tình trạng vậy mấy chị cũng không vui đâu, hay là huynh về sớm nha.
M: uh huynh cũng tính về, tối qua giờ chưa về nhà nữa.
E: huynh chạy xe được không
M: huynh chạy được.
E: uh huynh chạy cẩn thận, về nhà nhắn tin muội biết.
M: uh huynh biết rồi.
Mình chạy xe về trong lòng cũng có một vài suy nghĩ, mà chủ yếu là nghĩ về em. Mình và em lúc này như nào nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa, đôi khi thấy nhớ em, đôi khi lại không, em suy nghĩ về mình như nào, bao nhiêu câu hỏi cứ hiển hiện lên trong đầu.
Cuối tuần thì em cũng về quê, mình lại ở đây với cái việc nhàm chán thường ngày. Lên trường, chém gió, game, tối về lại game và chấm hết. Sao vô vị quá, phải chi lúc này, bên cạnh mình, có em.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN