Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hôm nay tôi đưa phương lên cầu... Chơi, nơi mà hai đứa thường hay lên, tôi kéo em lại ghế đá mà tôi và em hay ngồi, tôi nói: :shot:
- phương nhớ chỗ này không.
- ơ, ớ, ơ hehe - em lại lải nhải linh tinh mà tôi chả hiểu em đang nói cái gì nữa, đến phát nản...
Phương đột ngột đứng dậy chạy đi, vừa chạy em vừa hét linh tinh, tôi đứng dậy đuổi theo em, quái thật sao em chạy nhanh thế nhỉ, tôi đuổi mãi mới bắt được..
Tôi ôm chặt phương, phương giãy rụa cố gắng thoát khỏi phòng tay tôi....
- ỏ a, ỏ a (bỏ ra, bỏ ra).
Phương không giãy nữa mà em đứng im kê miệng vào vai tôi cắn đau điếng, lần đầu tiên khi yêu em mà tôi bị em cắn đau như thế này, bình thường em chỉ ngậm thôi, nhẹ hều, mà giờ em cắn tôi đau gớm..
Tôi cắn răng, nhắm mắt cố gắng chịu đựng, may mà cầu đang vắng không có ai đi qua, ai nhìn thấy thì ngại chết..
Phương cắn tôi tầm 30s thì em nhả ra.
- hêhê - phương nhìn tôi cười nắc nẻ, rồi em lại giãy nảy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi vẫn ôm chặt không để cho em thoát.
Tôi kéo em lại ghế đá, dùng hai tay ấn mạnh vai em ngồi xuống, phương không chạy nữa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, miệng lại nói linh tinh.
- nghe hát không? - tôi nói.
- .......! - phương im lặng không nói gì, chỉ gật đầu vài cái..
Tôi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu hát bài chuyện tình bên bờ sông(chế) bài này tôi hay hát nhất, mỗi khi ngồi cạnh em, tôi thỉnh thoảng lại hát bài này trêu em....
Ngồi cạnh em ở bờ sông
Anh ước một lần gió thổi bay làm tốc váy
Anh ngước xuống nhìn .......
Vừa hát tôi vừa nhìn em xem nét bản của em ra sao, phương chả bộc lộ cảm xúc gì cả, em chỉ im lặng không lải nhải linh tinh, không cười, hết bài hát mặt em vẫn chả có biểu lộ gì sớt, tôi nản tuyệt độ, chưa bao giờ tôi thấy chán như hôm nay.
Tôi đứng dậy nắm tay em kéo về, tôi và em đi bộ, tôi không giám đi xe máy vì sợ, em ngồi trên xe máy không vững lại ngã ra đất thì mệt.
Đưa phương về nhà, ở nhà giờ chỉ còn mình tôi, còn chị huyền lên .... Tìm phòng trọ để chuẩn bị học rồi..
***
Tôi khóa cửa cổng, để mặc phương ở ngoài phòng khách gì thì nghịch, còn tôi vào bếp nấu cơm, còn ít cơm lúc chưa nên tôi mang ra rang cơm, rang cơm xong tôi đơm ra hai bát rồi mang ra phòng khách.
Ra phòng khách thì tôi giật nảy người, ấm chén để lăn lóc trên đất, vài cái chén còn vỡ nữa, phương đang ngồi trên ghế cười nắc nẻ, tôi chán nản đặt hai bát cơm xuống bàn, tôi ngồi xuống nhặt mấy cái chén còn nguyên đặt lên bàn, còn mấy cái chén vỡ tôi hót rồi đổ vào thùng rác...
Điện thoại tôi đổ chuông, tôi cầm máy lên, số lạ, tôi bấm nút ghe.
- alo.
- mày là hải..
- ừm là tôi, anh là ai vậy.
- tao là ai không cần mày biết, tao chỉ muốn nói cho mày là, dạng sáng mùng 5 lúc 1h đêm tao với mày có thể gặp mặt được không, giải quyết một lần cho xong chuyện, mấy hôm nay tao rức đầu về chuyện của mày quá.
- nhưng anh là ai, tôi đâu có thù với anh đâu.
- tao với mày không có thù oán gì, nhưng mà có người thuê tao làm vụ này, 1h đêm tại... nhé...
Nó nói xong tắt máy, tôi đút điện thoại vào túi rồi quay vào phòg khách tôi ngồi xuống cạnh phương, cầm bát cơm để ở bàn, tôi đưa cho.
- ăn đi nè..
- "lắc đầu"..
Em chả chịu ăn cứ như trẻ con vậy, tôi xúc từng thìa rồi đút cho em, em cũng chỉ chịu ăn có vài thìa rồi thôi, tôi cũng im lặng ăn nốt phần còn lại rồi mang bát vào bếp rửa..
***
Kéo em lên phòng của tôi, thay quần áo cho em, thay mãi mới xong vì em giãy ghê quá... Thay đồ cho em xong, tôi mang đồ vào nhà tắm vứt vào máy giặt...
Quên tôi cũng chưa tắm, thôi kệ ở bẩn hôm cũng được, tôi đi vào phòng, nhìn thấy phương đang nằm im trên giường mà tôi cũng thấy bình yên hơn, lúc em tỉnh em quậy như điên rức hết cả đầu.
Tôi lấy điện thoại, gọi điện cho mẹ phương tới nhà tôi, lí do là bởi vì, ghe theo thím huniemun là gặp mẹ em nói cho mẹ em biết việc con linh và con dương cấu kết hại tôi, mẹ em ghe xong có thể mẹ em sẽ không đưa phương sang mĩ nữa, cầu mong là thành công.
Có người bấm chuông, tôi lật đật cầm chia khóa ra mở cửa, mẹ em tới... Mẹ em mở cửa ôtô bước xuống xe rồi đi vào nhà tôi.
- cô vào nhà đi.
- ừm.
Tôi và mẹ em bước vào nhà, vào trong tôi mời mẹ em ngồi xuống, rồi vào trong bếp rót nước cho mẹ em uống.
- phương đâu cháu.
- dạ đang ngủ.
- ừm, cháu gọi cô tới đây có việc gì.
Tôi kể tất tần tật những gì con dương và con linh làm, kể xong tôi mở điện thoại lên đưa cho mẹ em ghe hai đoạn ghi âm, ghe xong mẹ em nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi nói..
- nếu hết 1 tuần mà cháu vẫn chưa làm phương khỏi bệnh, cô sẽ đưa phương sang một nơi nào đó, để chữa bệnh cho phương..
Thuyết phục mẹ em mãi, mẹ em vẫn giữ quyết định là sẽ đưa phương sang nước ngoài chữa bệnh, tôi cũng cạn lời không ngăn cản được mẹ em nữa..
- vậy cô giữ đoạn ghi âm này, khi nào phương khỏi bệnh cô đưa cho phương ghe giùm cháu.
- ừm..
Mẹ em đưa điện thoại cho tôi, tôi gửi đoạn ghi âm sang máy mẹ em, rồi chả điện thoại lại cho mẹ em.
- cô lên phòng thăm phương một lúc, phòng cháu ở tầng 2 hả.
- vâng.
:shot:
Mẹ em đứng dậy, bước lên phòng tôi, còn tôi ngồi ở phòng khách, suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nó hẹn gặp mặt tôi, hẹn lúc 1h đêm thì chỉ có đánh nhau, chứ không ai rảnh hẹn nói chuyện lúc 1h đêm cả.
Tôi cũng muốn gặp mặt bọn nó giải quyết luôn một lần cho xong chuyện, lần này không gặp bọn nó thì bọn nó cũng tìm tôi thôi, đằng nào cũng chết thà giải quyết luôn một lần cho xong chuyện.
:shot:
Mẹ em từ trên bước xong, đôi mắt hơi đỏ một chút, chắc là vừa khóc..
- cô về đây, cháu chăm sóc phương cẩn thận nhé - giọng nói hơi ghèn ghẹn, tôi nghiệp mẹ em quá..
***
Tiễn mẹ em ra cửa cổng tôi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi lên phòng nhẹ nhàng bước lại giường, ngồi cạnh nhẹ xuống giường, tôi nhìn em, tôi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng tóc em, rồi chợt nhẹ tay xuống mặt em, dùng ngón trỏ tôi xoa nhẹ nhàng gò má láng mịn, trắng hồng hào, rồi chạm nhẹ vào bờ môi của em, cử chỉ rất nhẹ nhàng chỉ mong em đừng thức giấc.
:ah:
Tôi nằm xuống cạnh em, khẽ hôn lên đôi môi của em, rất nhanh tầm vài giây, sợ hôn lâu làm em thức giấc.
Tôi không ngủ được, cứ nằm ngắm nhìn em, nhìn em ngủ ngon như vậy tôi hạnh phúc quá, giá như ngày mai em tỉnh dậy em trở lại như cũ thì tốt quá.
1 tuần thời gian quá ít đối với tôi, rất khó có thể làm em trở lại như cũ, nếu 1 tuần tôi mà không làm em khỏi bệnh thì chắc tôi đành phải xa em vậy, chán nản quá...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN