Cô bé Hà Nội - Chap 41 → 50

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
Cô bé Hà Nội

Chap 41

Trời càng về khuya, không khí càng lạnh. Tôi so vai bước tới ánh sáng cuối con đường, chả còn khách chỉ còn cô chủ cô chủ quán luống tuổi đang xem một chương trình trên tivi. Cửa hàng này không rộng lắm, chỉ vừa đủ để hai dãy đồ nằm dọc theo chiều dài của căn nhà. Phía trước là quầy thanh toán và đối diện là chiếc tivi màu đã cũ. Theo thói quen, tôi đứng trên bậc thềm gọi nhỏ vì sợ nhà cô có trẻ con.
- Cô ơi, cô còn bán không cô
- À, ừ có đấy cháu cô đã đóng cửa đâu, cháu mua gì – giọng cô khá thanh và chuẩn, đặc trưng của người hà nội lâu năm
- Dạ, cô bán cháu dây sữa tươi, hai ổ bánh mì với mấy gói bim bim ạ
- ừ, mua cho người yêu ăn khuya à cháu – cô cười trêu tôi
- vâng
Nhận túi đồ, tôi gửi cô tiền rồi nhanh chóng bước ra đường lớn. Tự nhiên tôi bồn chồn, lo lắng cho Nhung với đứa em trong bệnh viện. Mặc dù khoảng cảch không xa lắm. Chắc cái cảm giác khi thấy người thân đang đau đớn nó thúc giục tôi làm vậy.
- đi chậm thôi cháu, đường này hay có mấy thằng phóng xe ẩu lắm đấy – là cô – cô chủ quán hiền hậu
- vâng, cháu chào cô cháu về
- ừ
Mải lo cho con e, suýt chút nữa khiến tôi quên đi nhiệm vụ của tuổi thanh thiếu niên – tuổi chập chững bước vào đời :chào hỏi, lễ phép với người lớn tuổi. Đến cổng bệnh viện, bác bảo vệ vẫn đang châm điếu thuốc lào, trên bàn là tờ báo đã nhàu. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển thật khó để người ta tìm niềm vui với những tờ báo giấy. Nhớ lúc trước, mỗi lần chú phát báo, thư từ ở quê đến nhà là tôi luôn luôn chạy ra đón trước tiên. Chẳng biết nội dung có hợp với mình không nhưng cái cảm giác cầm trên tay tờ báo còn thơm nguyên mùi mực in, là tâm trí tôi kích thích lạ thường. Nhanh nhảu là thế nhưng chẳng bao giờ tôi đọc hết các mục được đăng cả, chỉ lật nhanh từng trang để tìm phần "truyện cười". Thế đấy, cứ vậy là con e tôi nó sấn lại đòi tôi đọc cho nó nghe, rồi hai anh em cười khúc khích vang cả căn phòng nhỏ. Tôi nhớ có lần do bận chơi game, nó tay cầm tờ báo cứ luẩn quẩn xung quanh. Mặt nhăn nhó, nài nỉ tôi đòi tôi đọc cho bằng được, dù nó biết đánh vần. Tức quá tôi quát ầm lên, cầm tờ báo vo nát ném thẳng ra cửa sổ. Thái độ bất ngờ của tôi khiến nó giật mình, lùi ra sau vài bước rồi khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Hồi bé, tôi sợ bố lắm cứ nghịch dại là bị mắng mà bố tôi lại rất chiều con e. Tôi bắt nạt hay trêu nó làm nó khóc là cứ chuẩn bị ra sân đứng tấn. Hôm đó là cuối tuần nên mọi người đều ở nhà cả, thấy nó mếu tôi đâm sợ, cứ thế ôm nó vào lòng, xoa xoa lưng nó an ủi, xin lỗi cố gắng làm sao cho nó nín. Đấy là của hơn mười năm về trước, cái thời báo giấy phổ biến. Còn thời nay báo mạng lên ngôi, chỉ cần điện thoại cảm ứng kết nối wifi là có thể đọc được hầu hết các tin tức. Tiện thì tiện thật, nhưng tôi vẫn có cảm giác đọc từ đọc chữ in trên giấy mỏng xám màu, vẫn thân thuộc và gần gũi hơn.
Bệnh viện về khuya đã thưa người hẳn, chỉ có lác đác vài người thân bệnh nhân ngồi ngoài hiên, ghế đá nói chuyện. Các chị y tá giờ này chắc cũng về phòng nghỉ ngơi hết, có ai gọi thì đến xem. Phòng em tôi nằm vẫn bật đèn, tiếng quạt tay quạt điện đan xen nhau làm bớt đi cái tĩnh lặng của đêm. Nhung với con e vẫn chưa ngủ, hai người vẫn ngồi tâm sự to nhỏ với nhau. Khuôn mặt ai cũng tỏ rõ sự mệt mỏi.
- anh đi đâu về vậy ? – con e nhướn người lên hỏi tôi
- đi mua đồ ăn cho hai cô chứ đi đâu, ngồi dậy mà uống sữa đi này, cả Nhung nữa ăn đi cho khỏi đói
- vâng, anh để em tháo cho – Nhung đỡ lấy túi đồ ăn đặt lên kệ
- tí nữa e nằm ngủ với nó nhé không mệt
- vâng, nhưng a ngủ đâu
- lát nữa a hỏi chị y tá sau, thôi ăn đi không bánh mì để lâu hỏng hết
- vâng, a cũng ăn đi
Nhung đưa tôi hộp sữa với nửa tấm bánh mì đã nguội, cầm mà tâm trạng không mấy hứng thú lắm. Cũng tại tôi không có thói quen ăn khuya kể cả có đói cũng kệ. Ngồi nhìn con e cười nói mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, chí ít nó vẫn khỏe chứ không quá nặng như tôi nghĩ. Sau chuyện này có lẽ tôi nên thay đổi bản thân mình đi, sống biết bày tỏ tình cảm hơn, biết quan tâm đến nó hơn và yêu thương người thân nhiều hơn. Có câu "gia đình, người thân thì yêu thương mình vô điều kiện, còn phải có điều kiện thì xã hội mới yêu thương mình" đúng thật. Tình cảm ruột thịt nó luôn thiêng liêng và cao quý dẫu có thế nào đi chăng nữa.
Quá đêm, tôi lững thững đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Chả có ai cả ngoài tôi với mấy cột đèn, mấy tòa nhà cao cao phủ cạnh. Nhung và đứa e đã ngủ, vậy là tôi có thể yên tâm, thư thái một mình. Chẳng sợ ai phàn nàn, trách móc. Không biết lúc này e của tôi đang mơ gì nhỉ, về tôi hay về một tương lai nào đó có tôi. Mà... cũng có thể là một ai khác, có sao đâu khi xung quanh em có rất nhiều người tốt, yêu quý em hơn tôi. Tình cảm con người khó mà biết mà đoán trước, nó cứ vô tư đùa giỡn với mình. Làm khó mình, làm khó họ âu cũng một phần do duyên. Nếu ta vượt qua được thì thứ tình cảm ấy sẽ rất đáng quý và trân trọng. Phía trước, giữa tôi và em vẫn tồn tại từng đợt sóng, chúng chỉ chờ hai người tiến đến rồi ập vào. Sóng do người hay do tự nhiên cũng thế cả, chỉ cần bàn tay e nắm chặt thì anh sẽ nắm chặt không rời. Tôi sắp bước sang cái tuổi 24, tuổi để bắt đầu sự nghiệp, công danh cho mình. Tình yêu đối với tôi lúc này nó như được đặt lên bàn cân mà phía dưới là vực thẳm, một bên là tiền tài một bên là em. Chỉ cần tôi chạm nhẹ một thứ thôi là bên kia sẽ chông chênh rồi rơi xuống. Em – một cô bé xinh xắn, đáng yêu thánh thiện yêu tôi nhiều, rất nhiều. Tương lai e rộng mở bố mẹ e sẽ lo cho e đến từng kẽ, còn tôi – một gã chân lấm tay bùn đi học mới ra trường, tương lai bấp bênh mù mịt. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, tôi như vậy là sung sướng lắm rồi, có người yêu ngoan người hà nội, gia đình khá giả. Sau này lấy về thì bố mẹ vợ lo. Đơn giản vậy thì tôi đã không suy nghĩ nhiều thế này, người ngoài thấy dễ nhưng bên trong thì khó khăn, khó xử lắm. Một thằng con trai hầu hết đều có cái tôi lớn, một chí làm giàu lớn, chẳng tự nhiên mà chịu nấp sau nhà vợ cả. Mà tôi với em chắc gì đã đến được với nhau đâu. Cái quyết định của tôi và sự tin tưởng của hai người sẽ nói lên tất cả. Có lẽ đây là "bước ngoặt".
Sáng, ánh nắng vàng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá ngả màu. Cái hơi ẩm của sương thu làm dịu đi mùi đặc trưng của bệnh viện. Tôi khẽ trở mình trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, trên người vẫn đắp tấm chăn mỏng màu trắng đục. Chắc đêm qua mệt quá tôi ngủ quên lúc nào không hay. Gấp gọn chiếc chăn, tôi lôi điện thoại xem giờ thì đã có 1 cuộc gọi nhỡ với một tin nhắn của em. Em vẫn thế, vẫn hay dậy sớm làm đồng hồ báo thức cho tôi.
- Dậy đi, mặt trời lên cao rồi kìa hi – tin nhắn lúc 6h17
- Anh dậy rồi, em ăn sáng chưa ?
- E đang nấu này, a ăn không
- A tí ra đầu ngõ ăn bát bún là no rồi, hôm nay được nghỉ mà dậy sớm vậy nhóc
- E vẫn thế mà, phải dậy sớm để gọi a chứ, không a lại nướng cháy gối à
- Lắm chuyện, thôi a đánh rang rửa mặt đã, e nấu đi không lại cháy
- Xí, còn lâu nhé hứ
-
Ngày nào cũng thế này là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần nhiều nhặn gì. Chỉ cần e quan tâm a, yêu a là đủ. Vươn vai, hít đầy buồng phổi chút tàn dư của sáng sớm, tôi tìm về phòng con e. Giờ này chắc cả hai đã dậy, bệnh viện mà đâu như ở nhà được. Mới bước vào cửa, tôi bắt gặp ngay cái nhìn khó chịu của con e, chắc biết tôi ngủ ngoài trời rồi đây.
- Cả hai ăn gì chưa ? để a ra ngoài mua ?
- Ăn gì mà ăn, tối qua a bảo a có chỗ ngủ cơ mà sao đêm qua chị Nhung ra tìm a thì a nằm ở ghế đá vậy ?
- ờ, tại a ngồi chơi game rồi ngủ quên mất, mà thôi để a ra ngoài mua gì ăn đã
- e đi mua rồi, a đi rửa mặt đi rồi ăn này – Nhung ái ngại nhìn tôi
- ừ, ừ
Kể cũng dại thật, đêm thu thường khá lạnh với có sương thế mà tôi vẫn ngủ ngon như nằm nhà. Cũng may không sao, chứ ốm ra đấy con e tôi nó lại chả xưng xỉa cho tái mặt. Lo nó còn chưa xong lại còn lôi cả mình vào. Lớn rồi mà nhiều lúc tôi vẫn cư xử, hành động chẳng khác nào cấp 1 cấp 2.
Bệnh viện này được cái khu vệ sinh khá sạch, chỗ rửa mặt được ngăn cách với buồng tiểu, đại tiện đoàng hoàng chứ không như nơi khác. Từng đợt nước mát lạnh dấp lên mặt làm tôi tỉnh dần sau cơn đau đầu do ngấm sương đêm. Sang ngày đầu tiên khi e tôi bị tai nạn, mọi thứ trong tôi dần dần trở lại bình thường, không còn sốt sắng thấp thỏm như đêm qua. Thật sự nhìn nó cười nó cáu với tôi vậy thôi thấy nhẹ nhõm nhiều, và cũng may là có Nhung, chị em Uyên bên cạnh giúp đỡ động viên. Chứ không thì không biết tới nó sẽ ra sao. Bố mẹ tôi, em vẫn chưa hay biết chuyện. Tôi sợ cho mọi người biết lại làm mọi người lo, với lại e tôi bị cũng nhẹ nên tôi giấu nhẹm đi. Và cũng vì ý nghĩ ích kỉ đó của tôi mà đợt sóng gió bắt đầu.
"Cuộc trò chuyện giữa hai người!"
Cuộc sống luôn luôn có những điều bất ngờ các bạn nhỉ ?. Và tôi có lẽ cũng vậy! Bất ngờ nó tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc, thêm tươi mới. Nhưng phải là điều vui và may mắn.
Hiện tại, tôi đã bước sang tuổi 23+, tuổi mà các bậc cha mẹ đang bắt đầu mong muốn đứa con của mình thật sự trưởng thành. Có công việc ổn định và chuẩn bị những bước cần thiết để mang về cho họ một cô con dâu hiền. Tôi đã đi làm, đang đốt cháy tuổi trẻ của mình để đổi lấy đồng lương còm cõi. Công nhận câu "được cái này thì mất cái kia" đúng thật. Được tiền nhưng hao mòn sức lực, tinh thần, thời gian. Dạo này tôi ở có một mình, cứ sáng đi tối về. Ăn uống thì thất thường bữa cơm nhà bữa cơm bụi, bữa thì mì tôm. Đâm ra tôi xuống cân nhanh chóng, sắc mặt cũng thất thần hẳn. Chẳng hiểu sao tôi cứ lao mình vào làm việc, cố làm thật nhiều, thật nhiều để quên hết mọi thứ xung quanh. Có lẽ cái bản chất của một thằng ít nói, sống nội tâm đang dần dần chiếm toàn bộ thân thể tôi. Mong sao cho nhanh hết tháng để con e nó lên cho tôi bớt hiu quạnh.
Hôm nay là một ngày khác thường. Tôi được về sớm. Trời thì nóng như đổ lửa, chả thấy bóng dáng một gợn mây, mà chỉ có màu xanh ngắt phủ rộng từ chân trời bên này đến tận nơi xa xăm. Về phòng, bật vội cái quạt máy, cởi bỏ bộ quần áo dài tôi chạy vội vào toilet xả nước khắp mặt, chân tay làm mát cho cơ thể. Thật sự, trong 4 mùa t chả ưa mùa hè tí nào. Vừa nóng bức, vừa khó chịu vừa là mùa tượng trưng cho sự chia ly.
Chán chả biết làm gì, tôi bật máy tính, đăng nhập Liên minh làm vài trận xả stress. Cơ mà hình như hôm nay không phải ngày may mắn của tôi thì phải. Trận đầu đánh Jhin với chỉ số 28/8/11, level cao nhất, farm nhiều nhất thế mà vẫn thua. Rồi trận sau đánh sp thì gặp AD ngáo ngơ đánh được vài phút out. Đâm chán chả muốn chơi tiếp. Ngồi máy có lúc mà đã thấy đồng hồ báo 5h hơn, tính ngồi nghe vài bài nhạc rồi đi chợ nấu cơm thì Nhung sang.
- Anh, anh hôm nay về sớm vậy ?
- À, ờ, nay a được nghỉ sớm... mà e về bao giờ vậy ? – mọi lần Nhung thường làm ca tối đến tận 6 7h mới về
- E mới về lúc nãy, nay e làm hành chính mà – nhung cười nhẹ
- À... thế vào đây ngồi chơi, rồi tí đi chợ với a
- Vâng
Nhung bước vào, ngồi lên cạnh giường gần chỗ tôi
Thật sự, phải đến vài tháng nay tôi chẳng quan tâm đến Nhung nhiều lắm. Tôi thì đi làm, còn e thì tất bật ra trường. Cứ đi tối ngày, may ra gặp nhau ngoài hiên thì gật đầu chào nhau chứ ít hỏi han. Tận hôm nay, tôi và e mới có dịp ngồi lại với nhau, thật gần, thật gần. E giờ đã trưởng thành hơn, không quá khép kín như trước, mái tóc cũng theo thời gian mà dài thêm một chút. Chỉ có đôi mắt, nụ cười, giọng nói của e vẫn vậy. Em luôn luôn khiến cho người đối diện cảm thấy cần phải che chở, đối xử nhẹ nhàng với em. Em hiền hòa, dịu dàng, chứ không phô trương cá tính như người khác. Ở e như tồn tại một thế giới của ảo mộng, mà bất cứ ai bước qua đều muốn quay lại ngắm nhìn hoặc bước vào và khám phá nó. Chẳng biết giờ tôi có vậy không ?
- Anh Đức – Nhung nhìn vào mắt tôi khẽ gọi
- ừ... ừ, gì..gì vậy ?
- a làm sao mà cứ thơ thẩn vậy ? hay a ốm à ?
- à không, chắc tại trời nóng quá nên a hơi mệt tí thôi, chứ sức a sao mà ốm được – tôi chống chế
- thế ạ, hay để e đi chợ nấu ăn cho a nhé, chứ e thấy dạo này a gầy lắm – ánh mắt Nhung đầy vẻ lo lắng
- thôi, a thấy e cũng mệt mà, ai lại để e đi chợ nấu cơm cho bao giờ, trời thì nắng, tí a mua ít đồ đơn giản nấu nhanh ấy mà – tôi xua tay ngăn cản
- không sao đâu, tối e ăn một mình cũng chán lắm a, để e nấu rồi 2ae mình cùng ăn cho vui hì hì
- nhưng a...
- quyết định thế nhé hì, a ngồi nghỉ đi để e đi chợ cho sớm
- ơ này... - tôi gọi với theo nhưng chắc chẳng đến được tai e quá
Cũng muốn được đi cùng e, dạo bên e nói chuyện với e nhiều hơn nhưng cảm giác giữa hai chúng tôi luôn có một bước tường vô hình ngăn cách. Chắc do tôi cả.
Mùa hè thường nắng tắt rất muộn, giờ đã hơn 5 rưỡi chiều rồi mà trời vẫn sáng. Nắng vẫn vắt vẻo từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rồi nhuộm vàng cả một góc phố tôi ở. Không biết giờ này ở nơi e đang thế nào nhỉ ? Đang mưa hay nắng, đang buồn hay vui ?
- để a nhặt rau, rửa rau cho e rán cá đi
- dạ, may e đi sớm đấy, chứ chắc đi muộn tí nữa thì chắc toàn cá bơi ngửa mất hi hi – Nhung cười lại nụ cười ngày nào
- to gớm nhỉ phải hơn 1 cân đấy, a bảo để a đi cùng làm chân xách đồ cho mà cứ đòi đi một mình
- gần 1 cân rưỡi đấy a hì, thôi e lớn rồi mà đi chợ mà dắt a đi cùng thì tối mới về mất
- gì đâu mà, thế xách từng đấy đồ không nặng à ?
- nặng gì chứ, có bấy nhiêu đâu a hì
Tôi lắc đầu cười chả biết nói sao. Nhìn 2 túi đồ mà tự nhiên thấy thương cho e, thân con gái yếu đuối. Bữa cơm hôm nay Nhung chiêu đãi tôi món cá nấu dưa với tép kho lá chanh. Công nhận e nấu ngon, tôi ăn như nhịn đói vài bữa ấy. E thì thi thoảng nhìn tôi cười rồi gắp cho tôi. Kể cũng ngại thật, lớn từng này rồi mà ăn ngấu ăn nghiến như quân chết đói. Cơ mà... tại lâu lâu tôi chưa ăn cá với tép, ở một mình tôi toàn mua thịt với trứng về luộc cho nhanh, nên thấy cá là thèm lắm. Con e về quê nó khổ thế đấy.
- a dạo này đi làm suốt nhỉ ? – Nhung vừa gọt hoa quả vừa hỏi
- ừ, a mới chuyển việc mới nên cũng nhiều việc, mà e công việc thế nào ? định làm trên này hay về quê ?
- e cũng vậy thôi a, chắc đợi có bằng rồi chuyển việc thôi ạ. E thì chắc sẽ bám trụ trên này thôi chứ về quê có khi còn ăn bám bố mẹ ý hi
- ừ, công việc vất vả không ? a thấy e cũng mấy khi ở phòng đâu ?
- cũng không nhọc lắm a, e cũng quen việc rồi nên cũng dễ. À mà cái TA bao giờ lên vậy a, cũng giữa tháng 7 rồi mà
- nó chắc phải 1 2 tuần nữa, đầu tháng sau nó mới vào học mà. A cũng đang ngóng nó lên đây hì hì
- con bé lên còn chăm ông a ốm yếu này nữa chứ hi hi – Nhung chọc tôi khiến cả 2 cũng cười
.
.
- à, a này !
- ừ
- vậy... anh... vẫn ổn chứ ? Mọi chuyện thế nào rồi anh ? – Nhung ngập ngừng hỏi tôi, có lẽ Nhung biết hỏi chuyện đó khá khó với e
.
.
.
.
- Ừ, có gì đâu, a vẫn ổn mà hì hì, giờ a chỉ lo kiếm tiền với lo cho cái TA thôi khổ lắm ha ha – tôi vươn vai hít một hơi thật sâu, cố gắng che dấu những thứ đang le lói trong long
- Vâng!
- A anh dưa đi này
- ừ anh xin, ngon ghê hì
Ngoài trời mưa vẫn rơi, bên tai tôi bài "kiss the rain" đang văng vẳng đâu đây!
[next]

Chap 42

Theo các bạn tình yêu là gì ? Chắc có rất nhiều câu trả lời nhỉ. Còn đối với tôi tình yêu đơn giản như một cuộc hành trình dài ngày trên biển. Lênh đênh không biết đâu là bờ đâu là vô tận. Mà mỗi đợt sóng ập vào đều làm ta trao đảo. Có thể bạn sẽ vững vàng, đương đầu với chúng mà vượt qua hoặc bạn sẽ chìm xuống. Vậy đấy, tình yêu nó như một con dao hai lưỡi, thành công thì bạn sẽ hạnh phúc còn thất bại bạn sẽ chìm trong bóng tối. Tôi chắc có lẽ sẽ chìm.
Tôi và em, hai con người hai trái tim đồng điệu cũng cùng nhau đi chung một chiếc thuyền nhỏ. Vẫn yêu, vẫn đồng lòng cùng nhau nhưng có lẽ những đợt sóng chúng càng ngày càng lớn hơn thì phải. Có phải chúng không ủng hộ tôi và em chăng ?
Đợt con e tôi nằm viện, tôi hầu như chẳng cho ai biết kể cả bố mẹ, bạn bè tôi và cả em. Có thể ai đó sẽ nói tôi ích kỉ, ừ thì chấp nhận. Tôi không muốn ai lo lắng hết, tôi tự lo cho nó được. Tôi sợ mọi người biết chuyện lại rắc rối thêm, mà con e tôi bị cũng không nặng, chỉ cần ở lại chụp chiếu rồi xem xét thêm vài hôm là về nhà được. Hôm sau, sau tối e tôi bị tai nạn, Nhung vẫn trông e tôi thêm buổi sáng. Nào là mua cháo, khăn mặt, bàn chải đánh răng... Công nhận cô ấy đảm đang thật, tôi chả chê được điểm nào. Có chăng là tôi tự chê tôi thôi. Sáng đầu thu, trời không nắng nhiều, nắng rất nhẹ chỉ mơn mởn từng tia vàng nhạt phủ chầm chậm qua các kẽ lá, các khoảng sân nhỏ trong viện. Rồi theo sau là vài chiếc lá úa lướt chậm trong không trung, chúng cứ từ từ rơi như chẳng muốn xa cây mẹ chút nào. Khung cảnh thật thanh bình, yên ả. Mà tôi là đứa rất thích ngắm nhìn chúng. Giữa chốn xô bồ của Hà Nội đâu dễ kiếm tìm được những nơi như thế này. Nó làm tâm hồn ta tĩnh lặng, thư thái đi nhiều.
- Anh đứng đây làm gì thế ? làm e tìm nãy giờ - Nhung nhíu mày nhìn tôi
- À, tại a thấy chỗ này có gió nên đứng cho mát ấy mà, mà sao tìm a ?
- Gọi a vào ăn sáng chứ làm gì, a không đói à ?
- Có chứ, thôi mình vào đi không con e a nó đợi
Mải ăn sáng làm tôi tí nữa thì quên mất điện thoại. Hai tin nhắn đến và đều là của em - đồng hồ báo thức của tôi.
- A dậy chưa ? hôm nay trời đẹp lắm nè (mặt cười)
- A ơi, sáng nay e sang nhà bạn chơi trưa về a đón e nhé hi tiện về nhà em e nấu cơm cho nha (mặt cười) yêu anh.
Tất nhiên tôi nhắn lại ngay nhưng không đả động gì đến e tôi cả
- A mới dậy đây, lại bắt a làm xe ôm free à
- Kệ, e thích thế đấy hehe – nhắn lại sau chục giây (ôm máy chờ tin nhắn của tôi à)
- Không sợ a ốm à 
- ốm e chăm a không phải lo
- nhớ cái miệng đấy nhá
- hihi thôi e đi đây bạn e đón rồi
- ok nhóc
Thật là, con gái luôn biết cách điều khiến người yêu các bạn ạ. Dù có lí do lí trấu gì đi nữa, vào tay bạn gái là thành công cốc hết. Thượng đế mà sao có thể bỏ rơi được chứ. Cười.
- a làm gì mà cứ tủm tỉm cười nãy giờ thế ? – con em cười cười
- mày thì biết cái gì, lo mà ăn hết chỗ cháo đấy đi nở hết ra rồi, con gái con lứa
- ơ hay, a không thấy tay chân e đang băng kín mít đây à, a không bón cho e thì thôi lại còn mắng – nó nhăn nhó, rõ khổ
- thế sao lúc nãy mày không nhờ chị Nhung đút cho giờ còn kêu
- a bị thần kinh à, e lớn rồi còn nhờ chị ấy đút cho, mọi người nhìn ngại chết à
- vẽ chuyện, thế tao đút thì khác gì chị ấy
- ơ... thì...
- thì thì cái con khỉ mốc, mày chỉ giỏi hành tao là nhanh, đưa bát cháo đây
Thế là ruốt cuộc tôi phải ngồi bón cho nó ăn. Nhìn tay chân nó thế này tôi thương lắm, không nỡ bắt bẻ nó. Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn chiều nó. E gái rượu mà. Cười.
Nhung về được một lúc rồi, tôi phải khuyên nhủ mãi e mới chịu về. Em trông khá mệt, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi sợ e đổ bệnh vì anh em tôi thì tim tôi lại nhói lên. Chẳng phải vì tôi còn yêu em đâu, vì tôi nợ em, tôi có lỗi với e rất nhiều. Không ai mang xe đến nên tôi bắt cho e một chiếc taxi, tôi muốn e về đến phòng an toàn. Mặc kệ cái nhăn trán của em.
Bệnh viện lúc này bắt đầu đông người, già trẻ lớn bé có cả. Người chống gậy, người ngồi xe lăn, người dìu... đủ màu sắc. Cảnh tượng thế này chắc chỉ bệnh viện mới có. Tôi vốn không thích ồn ào, chốn đông người nên đứng ngoài hành lang một lát rồi vào với con em cho nó bớt chán. Nói thế chứ nó ngồi nghịch điện thoại tôi suốt, chắc lại facebook zalo chat chít các thứ. Thời đại công nghệ có khác, chỉ cần một chiếc smartphone có 3g thì có ở một mình cả ngày cũng được huống chi ở viện. Nhớ lại ngày xưa mà nhớ, nào là câu cá, thả diều, chơi súng bằng ống tre, chơi đánh khăng... đấy mới là cuộc sống.
- TA thế nào rồi em ? đỡ nhiều chưa ? – tiếng cái Uyên ngoài cửa vọng vào
Tay nó xách cái túi da loại nhỏ dảo bước đi vào chỗ em tôi, theo sau là Nhi với túi hoa quả đủ loại.
- Ơ chị ! Nhi. Em đỡ rồi. Chị với Nhi hôm nay không đi học ạ ?
- Chị đang nghỉ hè mà còn cái Nhi nó mấy hôm nữa mới thi. Hai ae ăn sáng chưa ?. Mà Nhung đâu ?
- Ăn rồi thưa bà. Khổ ! – tôi nhằn giọng
- Ơ hay, tôi hỏi thế chứ có ý gì đâu TA nhỉ ? – Uyên liếc con e tôi cười
- À chị có mua hoa quả cho e đây, ăn cho mát. Nhi để lên bàn đi tí nữa gọt cho mọi người ăn luôn
- Vâng – Nhi nhỏ nhẹ, lướt qua tôi
Nhắc đến Nhi, hiện tại tôi chẳng biết xử lí sao cho phải cả. Nhi là cô gái tốt, sống tình cảm và có chút gì đó giống Nhung. Chỉ khác là ở cô bé có nhiều thứ bí ẩn mà tôi không thể biết được. Nhìn e chẳng ai nghĩ e mới 18 19 tuổi, có lẽ đấy chính là thứ khiến cánh con trai tò mò muốn chinh phục em. Còn với tôi, em đơn giản chỉ là đứa e của con bạn thân, có thể tôi sẽ quý em, sẽ thích em nhưng không bao giờ "yêu" em.
- Bác sĩ khám bảo sao ông ? – Uyên hỏi tôi
- Nhẹ thôi, chấn thương do choáng va đập mạnh nên ngất. Lát nữa xem kết quả chụp xquang nữa thôi xem có làm sao nữa không thôi. Chắc chiều hoặc mai là xuất viện – tôi thở dài
- Thế là may rồi, còn phần mềm với tay chân sao ? có di chứng gì không ?
- Cũng không sao, chân tay thì sất xát nó tự liền. Đúng là...
- Thôi thế là tốt rồi, mà nhớ lần sau tối ra ngoài thì nên bảo người đi cùng nhé TA. Con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm. Lần sau e cứ bắt ông anh này dẫn đi cho an toàn
- Hi, vâng. Dẫn a ấy đi có mà chưa kịp đến nơi đã về rồi ý – được đà nó chọc ngoáy tôi đây mà
- Chị nói thế chứ lần sau cẩn thận nghe chưa ?
- Vâng
Kết quả chụp xquang của e tôi không có vấn đề gì cả, chảy máu do rách da đầu thôi. Nghe chị y tá nói mà vai tôi như trút đi gánh nặng. Vẫn biết là không sao nhưng sau khi kiểm tra kĩ càng mới thấy yên tâm. Vậy là mai e tôi có thể xuất viện, chỉ cần tránh va đập với hoạt động mạnh là được. Giờ chắc tôi cấm nó ra đường một mình luôn quá, nhiều lần nó đi học hay đến nhà bạn chơi mà về muộn là lần nào tôi cũng lo. Gọi điện, nhắn tin sốt vó cho nó, chỉ sợ nó làm sao. Có em gái vừa sướng mà vừa sợ các bạn ạ. "Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa".
Bốn người ngồi với nhau mà tôi với Nhi hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Tôi thì chẳng biết nói gì, còn Nhi chắc do ngại. Thành ra chỉ toàn Uyên với con em tôi ngồi buôn với nhau, tôi thi thoảng đá vài câu cho lấy lệ. Mấy lần tôi định lấy điện thoại nhắn tin cho NA nhưng thấy Nhi với Uyên ngồi đây nên thôi. Và lại con em tôi vẫn ôm khư khư cái máy không rời. Không biết nó có chu mỏ, dơ tay tự sướng với cái đầu băng trắng rồi up lên facebook, zalo câu like không ?. Tôi là tôi rất ghét mấy cái thể loại đấy, chả ra sao cả. Thế giới ảo đúng là nơi để chia sẻ suy nghĩ, hình ảnh của mình nhưng cái gì cũng nên chừng mực. Còn phải sống cả cuộc sống thật nữa chứ, đúng không ? Mà tôi cũng dặn nó rồi, cấm không để bạn bè nó biết nó bị tai nạn. Chẳng may đến tai NA thì lại lắm chuyện.
Ngồi nói chuyện phiếm chẳng mấy đã 10h hơn, trời cũng bắt đầu nắng hơn. Tôi muốn về phòng tắm rửa, mang chút đồ với xe lên cho hai anh em. Chứ cứ thế này đến tận sáng mai thấy không ổn. Cơ mà biết nhờ ai trông nó hộ đây, Nhung thì không được em cần được nghỉ ngơi. Còn mỗi chị em Uyên, thôi thì nhờ con bạn thân vậy. Dù gì cùng là con gái với nhau nó trông tiện hơn.
Tôi đứng dậy kéo cái Uyên ra hành lang xin xỏ
- Bà này !
- Gì đấy, gì mà kéo tôi ra đây thế tính mượn tiền à ? – nó nhíu mày
- Điên à, tôi nhờ bà trông hộ tôi con e để tôi về tôi lấy ít đồ cho nó, tiện thể mang xe máy lên luôn
- Tưởng gì, thế mà cũng phải kéo tôi ra đây. Nói trong kia không được à.
- ờ thì... - chả nhẽ tôi lại bảo tôi ngại e Nhi thật là...
- được rồi, thế để tôi bảo con e tôi nó chở ông về đỡ phải bắt xe ôm, rồi trưa ông lên đây với nó rồi chiều tôi bảo con e tôi lên đón t về. ok ?
- ok ? à mà bà ở đây thì trưa mua đồ ăn cho nó hộ tôi nhé. Tiền đây – tôi rút ví lấy tiền đưa cho Uyên
- thôi khỏi, tiền nong gì. Em ông tôi cũng coi như e tôi. Hai ae ông t còn lạ gì nữa đâu mà phải thế. Khi nào rảnh thì tôi sang ăn trực một bữa cũng được
- thì bà cứ cầm lấy rồi mua gì thì mua
- ơ hay, ông có bị làm sao không đấy. Thôi để tôi vào bảo con e tôi nó chở ông về
- à này...
- sao nữa
- hay bà chở tôi về cho tiện hề
- ô hay, tôi với nó chở thì ai chả như nhau ông ngại à
- đâu, đi với bà nó thoải mái hơn, thế thôi
- vẽ chuyện. Rồi tiện thể tôi đi mua cơm luôn. Ông vào bảo TA đi
- ok
Thế là xong, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi được về tắm rửa nghỉ ngơi một lúc cho lại sức. Tối qua ngủ ngoài hành lang làm giờ đầu óc tôi hơi ê ê, người ngợm rã rời cả. Hí hửng được về phòng nhưng có một chuyện quan trọng mà tôi quên không thực hiện. Và đó là lí do làm tôi và em có rạn nứt. Đợt sóng đầu tiên bắt đầu.
Uyên chở tôi về tầm gần giữa trưa, để Nhi với con e tôi ngồi trông nhau. Hai đứa tôi nói chuyện không nhiều, chủ yếu về học hành, chuyện quá khứ. Tôi cũng muốn nói với Uyên về tôi về Nhi nhưng chưa biết nói thế nào cả. Thôi cứ để khi nào con em khỏi bệnh rồi giải quyết một thể.
Về phòng, tôi lao vào tắm rửa luôn, tôi muốn gột rửa tất cả bụi bặm, máu nước mắt của ngày hôm qua. Không phải tôi muốn quên mà tôi muốn bớt chút lo lắng, muốn được yên ả hơn chút. Tôi thấy sợ mỗi lần nhớ đến cảnh đứa e mình nằm trên tay mình với đầu đầy máu. Tôi thực sự rất sợ.
Vớ cái điện thoại xem giờ mới biết nó đã tắt nguồn. Chắc con e nó nghịch hết pin lúc ở bệnh viện. Đến khổ với nó. Bật máy lên thấy báo có 2 tin nhắn của e.
- a ơi, e sắp về rồi a đến đón e đi
- em đang ở nhà bạn e này, sao a chưa đến vậy ?
Giật mình, tôi vội vàng vơ lấy cái áo dài tay, chìa khóa xe rồi chạy vội xuống dưới nhà. Tin nhắn được gửi đến hơn 10p trước, chắc em vẫn đang chờ tôi đến. Điện thoại thì pin yếu quá rồi đọc được hết tin nhắn, định gọi lại cho em nhưng sập nguồn. Trời ơi là trời. Tôi ghét thất hứa với em, rất ghét. Tôi không muốn người yêu mình phải chờ đợi. Dắt xe, tôi phóng vội tới chỗ em. Đường buổi trưa không đông lắm vì nắng, vì bụi. Nhà bạn em tôi có đến vài lần nên vẫn nhớ. Những tưởng đến đón sẽ thấy bóng dáng em đứng chờ rồi cười thật tươi khi thấy tôi. Nhưng tôi đã lầm. Thật sự tôi không thể tin vào mắt mình. Có lẽ là do tôi, do tôi tất cả.
[next]

Chap 43 - Nỗi đau

Mưa rả rích, mưa nặng hạt sau gần một tuần dài nắng nóng oi bức. Từng hạt mưa kéo nhau thả vào mái hiên, đụm cây và cả bàn tay tôi nữa. Nó làm tôi thoải mái hơn đôi chút, chí ít là về thể xác còn tâm hồn thì ngược lại. Mưa luôn làm tôi gợn buồn man mác, làm những dòng quá khứ chầm chậm chảy về trong tôi. Nhưng tôi thích mưa !
Nhìn khung cảnh quanh chỗ tôi sau trận bão tối qua khá ảm đạm. Lác đác vài chỗ gốc cây to bị bật rồi túi nilong, thùng rác... nằm rải rác trên đường. Chỉ là ảnh hưởng thôi mà sức tàn phá của nó không hề nhỏ, chẳng biết những nơi bão đi qua thì khủng khiếp thế nào. Quê tôi, một trong nhiều nơi hứng chịu trực tiếp từ bão có lẽ còn hoang tàn hơn thế này. Sáng sớm nay tôi gọi về cho con em hỏi han tình hình, nghe giọng nó lo lắng lắm
- Tình hình ở nhà sao rồi, a gọi cho bố với mẹ đều không được ?
- Gió to, giật ghê lắm a, cây cối ngoài vườn nhà mình đổ hết rồi, may mà có mấy chú hàng xóm sang chằng cửa hộ không thì gió giật tung hết hic hic
- Thế bố với mẹ đâu ?
- Bố mẹ đang trong phòng rồi, chắc bố mẹ tắt điện thoại nên a không gọi được. Trên Hà Nội thì sao a ?
- ừ, trên này cũng mưa to gió to từ đêm qua. Mà ở nhà có bị mất điện không ?
- Thế ạ. Ở nhà đang mất điện này anh, thấy bố bảo mấy cột điện bị gió quật đổ nên mất
- ờ thôi, a cúp máy đây mày ở nhà có chuyện gì thì báo a nhá
- vâng, e biết rồi
Vậy là bão to hơn tôi tưởng tượng, tiếc là tôi không ở nhà để "tận hưởng" nó. Nhớ ngày trước, lúc tôi còn đang học cấp 2 cấp 3, quê tôi không ít lần được mẹ thiên nhiên ghé thăm. Mỗi lần bão về là mỗi lần tâm trí tôi tự nhiên vui vui, lạ lạ không có chút sợ sệt. Chẳng hiểu sao tôi lại thế. Được ngồi quấn chăn trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, trong tay là vài cuốn truyện tranh thu lượm được của bạn. Bên ngoài mưa lớn, gió rít từng cơn qua khe cửa rồi táp thẳng vào một chỗ nào đó nó gặp trên đường. Tạo một không gian đối lập, yên bình và giông tố. Có lẽ... chúng giống tôi chăng ?
Hôm nay, mẹ thiên nhiên cũng đang ghé qua đây tuy không lớn lắm. Nhưng tôi đã có thể mở chốt cánh cửa sổ, đẩy tung nó ra và đối diện với "mẹ". Ai nhìn tôi lúc này chắc bảo tôi đang điên, hay ngáo đá. Ừ, hay tôi ngáo thật. Ngoài trời gió to, mưa hắt dát cả mặt nhưng tôi vẫn đứng để mặc kệ chúng "đánh" vào. Mỗi khi con người ta lắng đọng, tự nhiên thân thể lại thích làm điều khác thường. Khác thường để trôi đi cơn sóng chìm trong lòng. Ngày này, vài tháng trước là ngày mà tôi mất đi chiếc đồng hồ báo thức ấy... Tuy không dài, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ dày vò, đau đớn như vậy. Hay do chiếc đồng hồ ấy đã quá quan trọng đối với tôi ?
- anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quá khứ...
Tôi lặng người khi nhìn thấy em – cô bé của tôi. Em đang ngồi sau xe một gã trai khác. Em cười, nụ cười mà em vẫn dành cho tôi, và cái ôm ấy... Tay tôi gần như buông thõng, bờ vai khẽ run lên, môi mím chặt lấy nhau cố gắng kiềm chế cơn giận đang chờ để giải tỏa. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại đau đớn. Đau chứ, khi mà người con gái mình yêu, mình trân trọng đang "tay trong tay" với người khác không phải mình. Bất giác, ánh mắt em nhìn tôi. Hai ánh mắt bắt gặp nhau giữa chốn đông người, ở giữa là dòng xe tấp nập như muốn chia cắt em và tôi. Ánh mắt em thật lạ, không bất ngờ, không hồi hộp mà chỉ là "trách móc, giận hờn". Đáng nhẽ đó phải là tôi dành cho em mới phải. Tôi cười, nụ cười nửa miệng cay đắng. Thôi đứng đây làm gì nữa, sợi dây liên kết giữa tôi và em chẳng còn nữa rồi.
Tôi quay xe, rồ qua phóng đi để lại sau lưng là tiếng chửi rửa của mọi người. Và có em. Tôi chờ em điên cuồng đuổi theo tôi, gọi tên tôi, ôm lấy tôi, khóc trong vòng tay tôi nói lời xin lỗi. Nhưng bóng em qua gương cứ xa dần xa dần, khuất dần sau lưng. Em vẫn đứng đấy nhìn tôi khó hiểu.
Tôi vốn là thằng cứng đầu, không thích lằng nhằng, không dai dẳng. Chuyện em và tôi, tôi coi như chấm dứt, không tin nhắn không gọi điện hỏi lí do hay giải thích. Nói vậy nhưng lòng tôi như lửa đốt, hàng loạt câu hỏi, hàng loạt lí do cứ thế dày vò tôi suốt quãng đường về phòng. Làm sao có thể tin được khi sáng nay, hôm qua rồi cả hôm kia nữa em vẫn còn quan tâm hỏi han, dành cho tôi yêu thương từ em. Vậy mà, ngay lúc trước thôi tất cả chỉ còn là đống vỡ vụn. Tôi đơn giản chỉ là một thú vui qua ngày với em vậy sao ? Cô bé ?. Hay em là một thiên sứ được trời phái xuống để trừng trị tôi sau những gì tôi đã gây ra cho Nhung ? Không, không thể. Chúa trời hay thiên sứ vốn chỉ là trong thần thoại, trong tưởng tưởng. Làm sao có thật được. Huống hồ Nhung... Vậy ánh mắt của em dành cho tôi lúc đó là sao ?. Chỉ vì tôi không nghe được điện thoại, đến đón em chậm 5, 10p mà em làm vậy với tôi sao ?. Trả lời anh đi em !
Với cốc bình nước đầy ắp tôi uống như chưa bao giờ được uống. Tôi dốc đến nỗi nước tràn cả ra mặt, ra cổ ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Giá như có chai rượu ở đây chắc tôi cũng uống cạn.
- anh! Anh làm sao thế ? nước tràn hết cả ra người rồi kìa – Nhung lo lắng nhìn tôi từ lúc nào
- anh... anh... à... anh nóng quá ấy mà hì hì – tôi buột miệng
- nóng mà dốc cả bình nước lên người thế à ? em nhìn anh lạ lắm, a có chuyện gì à ? hay là Trâm Anh...
- không, không có gì đâu, tại a nóng quá thôi
- nhưng em nhìn a lạ lắm. Chắc chắn có chuyện gì với Trâm Anh rồi phải không anh ? – Nhung lo lắng thật sự, nhìn tôi hốt hoảng, 2 tay nắm chặt cánh tay tôi lắc lắc
- em yên tâm, nó vẫn ổn giờ đang toe toét trong bệnh viện ấy hì. Mà em đã ăn gì chưa ? lúc sáng a thấy em có vẻ mệt à – tôi cố gắng nói bình thường nhất có thể
- à, em mới ăn rồi, a ăn chưa ? hay a chở em vào với Trâm Anh đi.
- ờ... a chưa, a định ra ngoài ăn đây, thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi, e trông nó cả đêm qua với sáng nay rồi còn gì.
- Nhưng mà...
- Thôi, nó không sao đâu sáng nay bác sĩ bảo chiều hoặc mai có thể về rồi. em yên tâm hì hì
- Dạ, vậy để em ra chợ mua gì nấu cho a ăn nhé, nhìn a cũng mệt mỏi lắm
- A không sao, chút a làm suất cơm cho quán cho nhanh, trời nắng nên thế ấy mà. Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi, có gì chiều tối a gọi cho – tôi đẩy nhẹ em về phòng
- Vâng, vậy a đi ăn đi cho lại sức, rồi chiều có gì e đến
- ừ, rồi, rồi em về nghỉ đi
- vâng
Tôi thở dài nằm vật ra giường, chẳng buồn ăn nữa. Tay cầm điện thoại, nửa muốn xem nửa muốn đặt xuống. Biết chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi đến nhưng tôi vẫn muốn chờ, chờ lời xin lỗi, lời giải thích từ em. Tôi không muốn thần kinh tôi căng ra vì những câu hỏi vô hình kia nữa. Tôi mêt, mệt thật. Giá như có trận ốm đến với tôi lúc này thì hay biết mấy. Để tôi có thể ngủ, có thể tạm thời quên đi tất cả. Để em có thể đến bên tôi mà săn sóc, lo lắng như trước.
Có ai đó từng nói với tôi rằng "chia tay giống như ta ăn một quả khổ qua, lúc đầu thì đắng nhưng khi nuốt được rồi thì thấy vị ngọt ngọt xen lẫn vị đắng đọng lại nơi cuối lưỡi" Còn tôi hiện tại thì đắng, đắng lắm chẳng biết có thể nuốt trôi được không ?.
Ngoài trời, nắng vẫn gắt im ắng không có lấy một cơn gió một gợn mây. Giờ đang là giữa trưa, mong một trận mưa rào lúc này có vẻ là ngoài sức tưởng tưởng. Ông trời hình như vào thu chỉ thích hất nước xuống dân gian vào chiều muộn thôi thì phải. Giá như có con cóc trong tay khéo tôi hành hạ cho nó kêu ộp ộp cả tiếng mất. Thế cho ông trời tức, ông trời giận mà đổ mưa. Tự cười một mình với suy nghĩ vẩn vơ, tôi lẳng lặng vào toilet xả mạnh vòi hoa sen lên người thay cho cơn mưa. Từng tia nước mát lạnh chảy lên tóc, lên mặt làm tôi tỉnh hơn đôi chút. Liếc qua gương, phản chiếu rõ rệt trong đó hình ảnh của một thằng thất thần, đôi mắt xám ngoét và buồn. Bất chợt dây thần kinh hai bên thái dương tôi co giật nhẹ rồi chạy dọc sống lưng làm tôi giật mình lạnh toát. "bỏ mẹ dính cảm rồi".
Lò dò thay quần áo, tôi lê cái thân tàn tạ ra ghế ngồi lấy sức. Vừa đói, vừa mệt cộng với cơn cảm lạnh đang từ từ tiến đến làm tôi mất sức nhanh chóng. Cố gắng với cái điện thoại để gọi cho Uyên biết chiều tôi không vào được mà sao thấy nó xa vời quá. Đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, tối sầm lại rồi ánh mặt lờ đờ lịm dần, lịm dần trước khi nghe thấy âm thanh chát chúa vang lên. Tôi ngất!
.
.
.
.
.
.
- anh ơi... anh ơi – một giọng nói quen thuộc văng văng bên tai
- anh Đức ơi... em này... lại đây với em đi
Tôi từ từ mở mắt, xung quan được tôi bao phủ một màu đen huyền ảo. Xa xa có vài chấm sáng nhỏ đang lơ lửng như mời gọi tôi bước đến. Chợt
- anh ơi... em ở đây cơ mà... anh đến với em đi – lại giọng ấy, giọng nói của e vang vọng khắp chốn
- em, em ở đâu, em ở đâu – tôi vùng dậy, hay tay mò mẫm, đôi mắt mở to nhìn dáo dác khắp chốn
- em ở đây cơ mà hihi...
Một hình bóng nhỏ bé lộ dần sau màn đêm dày đặc. Mỗi lúc hình bóng ấy một gần, thật gần làm sáng tỏ mọi vật xung quanh. Và em đến bên tôi không chỉ một mình. Bàn tay em đang nắm lấy một bàn tay khác chẳng phải tôi. Em nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng. Tôi cố với tay, cố nhướn người về phía em nhưng sao khó quá. Em và người ấy mờ dần mờ dần, sau đêm đen hiu quạnh
- KHÔNG, EM, EM ĐỪNG BỎ ANH
Giật mình tỉnh giấc, chiếc khăn mặt do quán tính mà bật ra phía trước rơi xuống cuối giường. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt, mắt mở to bàng hoàng sau cơn mê mụ mị khó hiểu. Mồ hôi lăn dài từng giọt bên thái dương.
- Anh... anh làm sao thế ?- Nhung lay nhẹ cánh tay tôi sợ sệt
Định thần, tôi nhìn khắp nơi tôi đang nằm tìm kiếm bóng hình em, cố gắng hi vọng em ở đây với tôi ngay lúc này. Nhưng vô vọng, chả có ai cả ngoài Nhung và căn phòng quen thuộc. Em vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.
- Không... không có gì. Mà sao em lại ngồi đây ? – tôi díu mắt nhìn Nhung
- A không nhớ à, a bị ngất nên em ngồi trông anh mà.
- A bị ngất á !! ai da... - tôi vỗ nhẹ lên trán cố xoa dịu cơn đau đầu chợt đến
- Vâng, em đang nằm nghỉ tự nhiên nghe tiếng đổ vỡ bên phòng anh nên em chạy sang. Mở cửa thì thấy a nằm sõng soài ra nền rồi, bình nước thì vỡ tan
- Thế... thế à, cám ơn em – tôi bối rối
- Có gì đâu mà a, dù gì thì... – nhung khựng lại cố không nói ra điều mà tôi đang nghĩ
- À, ừ, mà... mấy giờ rồi em ? anh nằm ngủ lâu chưa ? – tôi với cái điện thoại trên bàn lảng sang chuyện khác
- Cũng gần 6h tối rồi a, a giờ còn mệt không để e nấu cháo cho a nhé, trưa nay a cũng chưa ăn gì đúng không – Nhung chạm tay lên chán tôi đo nhiệt giọng trách móc, tự nhiên tôi thấy ấm lòng lạ
- Thôi chết, a phải vào bệnh viện với... ai da – đầu tôi lại nhói lên cơn đau khó chịu
- ấy, a yên tâm em có gọi cho chị Uyên rồi, giờ chị ý với Nhi đang trông TA. Em có dặn chị ý không nói chuyện của a cho con bé biết đâu – em đỡ tôi nằm xuống, mấy ngón tay nhè nhẹ day lên đầu tôi như người ta vẫn làm khi bị đau đầu hành hạ
- ừ... thế à... cảm ơn em nhé – tôi cười gượng
- hì, thôi để em về hâm lại nồi cháo cho nóng nhé, anh cứ nằm ngồi nghỉ ngơi đi, nhìn a vẫn còn yếu lắm
Chẳng chờ tôi đồng ý, em lủi thủi về phòng để lại tôi một mình đầy suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ với tính nhạy cảm của mình, em cũng lò mò đoán ra chuyện gì. Biết nhau, rồi từng yêu nhau một năm trời chẳng khó để em nắm bắt mạch cảm xúc thất thường của tôi. Nhưng em vẫn vậy, vẫn giấu nó trong lòng, chẳng thể hiện chẳng hỏi han. Và tôi biết, em đang buồn. Giá như em quên tôi, em đừng giành tình cảm cho tôi thì giờ nụ cười của em không gượng gạo như vậy. Giá như...
Giờ cô bé đang làm gì nhỉ ? em đang vui bên người ta hay em đang khóc dấm dứt vì phản bội tôi ? Chắc không đâu, em vốn trẻ con khờ dại mà. Tôi cười, lại nụ cười nửa miệng khi bất giác nghĩ đến em – cô bé của tôi. Em trong tôi là một cô gái tươi trẻ, hồn nhiên không chút gợn. Em giống như một tia nắng ấm áp giữa trời đông giá rét, em trẻ con hòa với tôi – một gã trầm mặc, rầu đời của đêm đông. Nhưng giờ mọi thứ về em đang dần dần nứt vỡ mà chẳng thể hàn gắn lại được. Người ta bảo "tình dễ đến thì tình cũng dễ đi", ừ ! có lẽ vậy.
6 rưỡi tối, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, không rung không một hồi chuông. Ngoài trời, ánh sáng đèn đường, ánh trăng đang soi rọi khắp chốn. Thấp thoáng phía xa xa là bóng tòa nhà Keangnam đang lấp lánh dưới màn đêm, ở đó có hứa hẹn có dự định mà sau này chẳng bao giờ thành hiện thực. Nghe nói đứng trên đỉnh Keangnam nhìn xuống đẹp lắm, ta có thể thu gọn Hà Nội trong tầm mắt. Nhất là khi đêm xuống. Thôi đành lỡ hẹn vậy.
- anh ăn cháo đi cho nóng – Nhung với mái tóc bết vào trán vì mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng đứng nhìn tôi trân trân
Chẳng nói gì, tôi nhẹ nhàng bê bát cháo trên tay em đặt xuống bàn. Lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi còn ấm nóng cho em. Thật nhẹ. Em vì tôi mà vất vả, mệt nhọc làm sao tôi có thể cầm lòng được. Bất giác em nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Tự nhiên tim tôi lạc vài nhịp.
- anh... anh... anh cám ơn – tôi húng giọng cố giấu đi vẻ khác thường trong tim
- vâng
Hai người ngại ngùng chẳng nói gì, tôi hết nhìn bát cháo rồi nhìn điện thoại. Mùi tía tô, mùi hành lá hòa quyện trong không gian chật hẹp làm miệng tôi ứa nước miếng. Tôi đói.
- Anh... anh ăn nhé
Nhung nhìn tôi cười, chắc lúc đó trông tôi ngố lắm. Một câu hỏi thật ngốc nghếch.
Công nhận bát cháo hành luôn là đơn thuốc giảm sốt hiệu nghiệm. Hơi nóng của hành, của tía tô làm cơ thể tiết ra mồ hôi độc làm giải nhiệt, mùi vị thì làm giảm cái đắng ngắt nơi cổ họng. Chỉ cần sau hơn chục phút thần sắc sẽ bắt đầu trở lại. Tự nhiên nó gợi cho tôi chuyện tình dang dở của "Chí phèo và Thị Nở" ngày trước. Cũng vì bát cháo hành lúc ốm đau của Thị Nở mà một gã vốn "đầu đường xó chợ", bất cần lại trở nên dịu lại. Hắn bắt đầu nghĩ về tương lai, về cuộc sống gia đình với Thị. Chỉ tiếc thay cái kết của câu chuyện của họ lại bi đát, khổ đau.
- Anh thấy đỡ chưa, để em múc cho anh bát nữa nhé – Nhung ân cần nhìn tôi
- ừ, thế... cho anh bát nữa vậy hì – chẳng hiểu sao tôi lại ngại ngùng vậy, thật lạ
Hai bát cháo, một liều thuốc cảm của Nhung tôi bắt đầu thấy đỡ hơn. Những cơn run lẩy bẩy vì lạnh cũng không bám lấy tôi nữa. Nhưng trán vẫn còn nóng theo lời Nhung nói. Kệ, tôi đòi em cho tôi đến bệnh viện thăm con em xem nó thế nào. Từ trưa đến giờ nằm liệt một chỗ tôi ngán rồi, muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Muốn thấy cái bản mặt câng câng của con em cho lòng dịu lại.
- không, em không cho a đi, anh yếu thế này giờ ra gió nhỡ sốt lại thì sao ? cái Trâm Anh mà biết thì thì em biết nói thế nào – Nhung nghiêm nghị, nhất quyết bắt tôi nằm nhà
- anh không sao thật mà, ăn hai bát cháo với liều thuốc của em giờ a thấy khẻo lắm
- không là không, đang sốt mà a cứ đòi ra gió vậy, e không cho a đi đâu
- từ đây đến đấy có xa lắm đâu, với lại anh mặc thêm áo dài tay là được mà. Nhé... - tôi nhìn Nhung năn nỉ
- anh đúng là... phì... - Nhung cười, chắc nhìn tôi trẻ con lắm
- thôi được rồi, vậy a ngồi chờ em chút
Cuối cùng cũng ổn, may là tôi chịu ngồi sau để Nhung chở với quãng đường cũng gần chứ không chắc phải nói gãy lưỡi mới được em thả mất.
- ơ, sao thấy chị Nhung bảo a hôm nay có việc bận không vào được – con e ngơ ngác khi thấy tôi với Nhung đứng trước của phòng bệnh
Không thấy Uyên đâu, chỉ có Nhi đang ngồi nói chuyện với con e tôi. Chắc bà này về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Tôi chắc mẩm.
- ừ, thì tao về sớm nên vào luôn chứ vứt mày ở đây một mình tao không yên tâm
- xì
- mà Nhi, em ăn uống gì chưa ? – tôi quay sang hỏi Nhi
- em với Nhi ăn lâu rồi, giờ a còn hỏi – con e lườm lườm
- mà chị Nhung đi cùng anh e luôn ạ - nó quay sang hỏi Nhung
- ừ... ừ, thấy a Đức về nên chị đòi vào cùng luôn
- thế ạ, mà sao nhìn a có vẻ mệt mỏi vậy ? trời nóng còn mặc áo dài tay ?
- kệ tao, nhiều chuyện, mà mấy chị em ngồi nói chuyện đi a ra ngoài chút
Thấy con e vẫn bình thường, tôi đoán NA vẫn chưa nói gì với nó chuyện của hai chúng tôi cả. Vậy cũng tốt, tôi chưa muốn ai biết cả, giờ tôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Rút điện thoại điện cho Uyên.
- Alo – giọng lảnh lảng của Uyên phía đầu dây
- ờ, đang ở đâu thế ?
- ở phòng chứ đâu, mà ông thế nào rồi đỡ sốt chưa ? làm gì mà để ngất luôn vậy ?
- ờ thì mệt thôi, giờ đỡ rồi, cảm ơn bà nhá
- ơn với huệ, lắm chuyện. Thế đang ở phòng à ?
- không, tôi đang ở bệnh viện, mà tí nữa bà đón Nhi về đi. Phiền e ấy cả ngày nay rồi.
- đùa à, đang sốt nặng thế mà vẫn cố mò vào. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi để tối nay tôi trông nó cho. Còn Nhi tí tôi đến đón nó về giờ.
- Thì giờ thấy đỡ rồi tôi mới vào, chứ ở nhà không yên tâm. Bà không phải trông đâu ở nhà mà nghỉ đi
- Tôi trông chứ ai trông mà ông bảo không yên tâm. Mà thôi tí tôi đến rồi nói sau, đang tắm dở thì gọi
- Hề hề
Có đứa bạn thân là con gái lợi thật. Họ tâm lí, chiều chuộng ta như một bà chị gái, hay nhiều lúc lại ân cần, sẻ chia cùng ta như người yêu. Tôi may mắn vì được làm bạn Uyên lâu như vậy. Hai đứa chơi với nhau, biết nhau từ hồi còn mặc quần thủng đũng đến giờ. Ngót nghét cũng gần 20 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để hai đứa hiểu nhau như ruột thịt. Có bạn thân là con trai đã khó, có bạn thân là con gái càng khó hơn. Tôi sẽ cố gắng giữ mãi tình bạn đẹp này của hai đứa.
- A ra ngoài làm gì đấy ? đang sốt mà cứ thích lượn lờ - con e lại đả kích
- Sút cho cái giờ, nói linh ta linh tinh – tôi lườm
- À, lát nữa Uyên vào đón e đấy Nhi, e ở đây cả buổi rồi con gì – tôi quay sang Nhi, em và tôi vẫn luôn có một khoảng cách vô hình do tôi tạo ra
- Dạ, không sao đâu a, ngồi đây với TA cũng vui mà anh – Nhi nhìn tôi nhưng chẳng đủ lâu
- À... ừ, cảm ơn em nhé – tôi cười
- Dạ... vâng, à anh... - Nhi ngập ngừng
- ừ, em
- à thôi... hì không có gì đâu ạ.
- ừ
Nhung với con em không nói gì, chắc vài câu đối thoại ngắn ngủi vừa rồi đủ để Nhung hiểu tình hình giữa tôi và Nhi. Còn em tôi thì nó chả lạ nữa, thậm chí nó còn nhìn tôi đăm đăm. Kệ, nếu giờ không làm cứng thì sau này sẽ khó khăn cho tôi nhiều. Tình cảm cần một chút gì đó dứt khoát và lí trí.
Chợt điện thoại tôi đổ chuông, một cuộc gọi đến bất ngờ mà có lẽ tôi chẳng ngờ tới. Và vì nó mà sau này đã làm tôi hối hận rất nhiều. Rất nhiều !
[next]

Chap 44 - Cuộc gọi

Giọng một người quen thuộc mà tôi chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai. Người mà tôi đã gây tổn thương, đau đớn rất nhiều. Nếu em là một ai khác có lẽ giờ em đã rời xa tôi mãi mãi.
- Sao a lại đứng ngoài trời vậy ? gió to mưa to nhỡ a ốm thì sao – đôi mắt e xoáy sâu vào tôi đan xen những cảm xúc sợ sệt, bồi hồi
Tôi nhìn em cười, nụ cười mà với em nó chẳng còn xa lạ nữa. Em có thể đọc được trong nó chứa những gì, thậm chí em còn hiểu nó hơn cả tôi nữa.
- Anh lại nhớ em ấy à ? – Nhung với tay khép cánh cửa sổ, ngăn cản từng đợt gió, từng hạt mưa đang đuổi nhau tạt vào tôi. Lạnh !
- Xem này, người anh, quần áo, lan can ướt hết cả rồi. Anh vào nhà thay quần áo đi không cảm mất
Đôi tay em run rẩy chạm lên lưng tôi, lên vai tôi rồi hơi thở nồng ấm em phả vào gáy tôi nhẹ nhàng. Kéo theo sau là cả thân người tôi bỗng rung lên nhè nhẹ như phản kháng lại hơi ấm từ em. Như thể nó chưa kịp chấp nhận cái ấm áp chợt đến của em sau cơn thấm lạnh vừa rồi.
Trời vẫn tuôn mưa không ngớt làm trắng xóa cả góc trời phía xa. Cảm giác giống như một làn sương mù dày đặc bao phủ, ngăn cản tầm mắt tôi về phía em.
- Anh...
- ừ
- anh vẫn nhớ...
- có lẽ...
- mọi chuyện đã qua rồi mà anh...
- ừ...
- anh nên quên tất cả đi, để bắt đầu một cuộc sống mới...
-...
- Anh cứ như vậy em ấy sẽ buồn lắm đấy
-...
- Anh...
- ừ...
- anh... không biết... cảm nhận của em... thế nào sao ?
...
- anh xin lỗi, anh không xứng...
- nhưng em...
- Anh xin lỗi...
"Em à! Anh biết sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả lỗi lầm của anh, em vẫn yêu anh. Nhưng anh biết làm thế nào đây, anh biết đón nhận em thế nào đây. Khi mà tội lỗi của anh đối với em nó lớn quá, anh sợ... nếu anh đến với em... trái tim em sẽ lại tổn thương vì anh. Có lẽ... anh không xứng đáng với tình cảm của em. Em à! Hãy hiểu cho anh, cứ để anh đau đi. Một mình anh chịu là đủ rồi, hãy bước tiếp và hạnh phúc em nhé!"
.
.
.
.
Quá khứ...
- Tũn ơi, sang nhà em chơi đồ hàng đi – một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc buộc thắt thành hai cái đuôi đằng sau, mặc váy khuôn mặt hớn hở dễ thương. Đang đứng trước cổng nhà nó.
- ừ... ừm... chờ anh một tí – nó bụm miệng vì đang ăn dở nắm xôi mẹ cho
- hihi
- mèo ăn xôi với anh không ? – mắt nó hấp háy nhìn cô bé, bàn tay chìa ra một nắm xôi nhỏ
- dạ có hi – đôi tay xinh xinh nhẹ nhàng lướt qua mềm mềm, ấm ấm
- thôi mình đi
Mèo là cô bé gần nhà nó, thua nó 1 tuổi đang học nhà trẻ, còn nó học mẫu giáo lớn. Hai đứa sàn sàn tuổi nhau nên chơi với nhau vài lần là thân. Chưa kể hai đứa học cùng trường mẫu giáo nữa, cứ sáng sáng đi học là cả hai được mẹ chở đi cùng. Lúc thì đi xe với mẹ, lúc thì tự đi bộ với nhau. Trẻ con mà, dễ chơi dễ thân lắm. Bố mèo đang công tác ở nước ngoài, chẳng biết làm gì nó chỉ nghe bố nó bảo vậy. Còn mẹ mèo thì làm mấy việc loang quanh ở quê nên thi thoảng gửi mèo sang nhà nó cho mẹ nó trông. Cô bé thích chơi đồ hàng lắm, lỉnh kỉnh trong cái đống hộp của mèo chỉ toàn là búp bê, nồi cơm, thìa, đũa... mà với nó thì toàn siêu nhân. Thế nhưng nó vẫn sang chơi, vẫn thích nghịch với mèo. Mèo cho nó làm bố, còn cô bé làm mẹ và những con búp bê nhỏ kia làm con.
- Thôi bố đến giờ đi làm rồi, mẹ mèo ở nhà nhớ trông con cẩn thận nhé – nó cười toe để lộ hàm răng sún ngộ nghĩnh
- Kìa, bố Tũn đi làm rồi các con chào bố đi – mèo nựng nựng mấy con búp bê cho chúng ra dáng đang vẫy tay chào
- A... bắt quả tang thằng Tũn chơi búp bê với con gái nhá – thằng Minh, thằng Quang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa cười. Hai thằng học chung lớp với nó, nghịch ngợm và hay trêu các bạn
Nó ngại đỏ mặt, đôi tay run run nắm chặt lấy nhau nhưng chẳng dám làm gì. Mèo nhìn nó rồi nhìn hai thằng nhóc không nói gì. Chỉ lẳng lặng lại gần nó an ủi.
- Kệ đi, tụi nó ganh tị vì không được chơi với mình đấy, mình chơi tiếp đi anh Tũn – cô bé nắm nhẹ tay nó lắc lắc
- Chết nhá, tao bắt quả tang hai đứa mày nắm tay nhau nhá. Chúng mày ơi thằng Tũn thích con Mèo, con Mèo thích thằng Tũn rồi
Quang với mình ôm bụng cười to trước cổng mặc kệ đôi mắt nó đỏ ngầu vì ngại vì giận.
- Anh Tũn... kệ chúng nó đi... mình...
- Buông ra – nó gạt mạnh tay cô bé ra khỏi tay nó, tiện chân đá phăng những con búp bê vô tội nằm chỏng chơ dưới đất. Ánh mắt cô bé mở to, đen láy nhìn nó. Chắc mèo bất ngờ vì nó lắm.
Nó mở cổng chạy vụt đi, xô ngã hai đứa sang bên, để lại đằng sau là tiếng nức nở xen lẫn tiếng chửi rủa. Nó khóc.
Sau hôm đó, nó không còn sang nhà mèo nữa. Nó sợ mèo giận, sợ mẹ Mèo sẽ mắng nó vì làm cô bé khóc. Đi học nó cũng bắt mẹ chở đi bằng được, để mỗi buổi sáng không phải bắt gặp cô bé nữa. Về nó cũng chạy thật nhanh ra cổng để ngóng mẹ đến đón hay cố hòa vào các bạn để Mèo không thể thấy nó. Hai đứa không chơi với nhau từ đấy.
Rồi một hôm, sau bữa cơm tối ngồi nghe bố mẹ nói chuyện nó mới biết Mèo và mẹ Mèo sắp chuyển đi nơi khác. Lòng nó tự nhiên thấy hụt hẫng xen lẫn chút buồn man mác. Nó muốn được sang để xin lỗi cô bé, và lại được làm bạn như trước. Nhưng nó không thể. Có lẽ nỗi sợ một thứ gì đó với trẻ con nó rất lớn, mà chẳng thể nào vượt qua. Để rồi đến lúc nó lấy được can đảm bước chân sang cái cổng quen thuộc thì đã chẳng còn ai. Ngôi nhà trống vắng không bóng người, không tiếng cười tiếng trò chuyện của Mèo. Chỉ còn lại vài bóng cây rủ lá từ bao giờ. Và trời đổ cơn mưa...
.
.
.
.
.
.
- Alo, ai vậy ? – tôi nhấc máy nhưng không biết đây là số của ai
- Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của Đức không ? – một giọng nam phía đầu dây
- ừ, tôi Đức đây xin lỗi ai vậy ?
- tôi là Thắng, còn nhớ tôi chứ ?
Một thoáng giật mình khi biết người gọi cho tôi là cậu ta. Sau vụ tôi và Thắng xích mích đến giờ, cả hai đứa chưa chạm mặt nhau một lần nào. Nay tự nhiên Thắng gọi cho tôi làm tôi hơi bất ngờ. Nghĩ chắc không có chuyện gì to tát tôi vẫn bình thản trả lời.
- nhớ, gọi có chuyện gì không vậy ?
- ừ... ừm... thì... - cậu ta hơi ngập ngừng
- sao, có chuyện gì nói luôn đi tôi đang bận
- à... t gọi để xin lỗi ông chuyện... lần trước ấy mà...
- chuyện gì...
- chuyện... tôi... với ông ấy...
- à, tôi quên rồi, không còn chuyện gì thì thôi nhé, tôi đang bận
- à... chờ chút, thực ra thì... tôi có chuyện muốn nói với ông
Bất giác tôi chững lại, giữa hai thằng đàn ông đã từng đánh nhau vì một người con gái. Giờ muốn nói chuyện với nhau tử tế chắc chắn đối phương muốn nhờ vả mình chuyện gì đó liên quan đến tình cảm. Mà người con gái ấy ở đây không ai khác chính là Nhung. Nghe qua giọng nói của Thắng tôi đoán được phần nào chuyện mà cậu ta muốn tôi giúp. Nhưng thực lòng tôi không hề muốn Nhung và cậu ta thành một đôi. Thắng không xứng với em, một gã ăn chơi, đua đòi như hắn sớm muộn cũng làm Nhung đau khổ. Mà trước đó tôi đã từng như vậy – đi vào vết xe đổ của kẻ đến trước.
- tôi và ông thì còn chuyện gì mà nói, hay lại muốn gây sự đánh nhau. Xin lỗi tôi không có hứng – tôi lạnh lùng đáp lại
- không... không phải chuyện đó, thực ra thì... chuyện... liên quan đến... Nhung
-...
- Sao... ông có thể... gặp tôi nói chuyện được không
- Thôi được rồi, có gì mai gặp, giờ tôi đang bận. Thế nhé
- Ok, cám ơn ông
Vậy là tôi đồng ý. Tôi muốn biết xem cậu ta nhờ tôi làm gì, và thái độ của hắn đối với Nhung như thế nào để đối phó. Với những tay như Thắng tốt nhất nên hợp tác đôi chút để biết được ý đồ của đối phương. Càng lạnh lùng, càng dứt khoát thì chỉ càng dồn hắn đến đường cùng mà thôi. Tùy cơ ứng biến.
Thở dài, tôi khoát tay thả bộ giữa khuôn viên bệnh viện. Mới hôm qua mọi thứ đối với tôi còn đang yên ả vậy mà hôm nay tất cả đã đảo lộn. Tình yêu, tình bạn, sức khỏe như đang chống lại tôi, ập vào tôi thật mạnh.
- "em yêu anh, em là của anh và anh là của em mãi mãi anh nhé"
Ừ thì em yêu anh, ừ thì em là của anh, ừ thì anh là của em... nhưng giờ em đang bên ai mất rồi! Ai đó chẳng phải anh.
Tôi so vai lặng lẽ một mình dưới chiếc ghế đá dài phía cuối hành lang. Ngắm nhìn từng người qua lại, cười nói với nhau những câu chuyện phiếm cho bớt hiu quạnh. Tôi cứ thế thả mình vào màn đêm, mặc kệ vài ánh mắt thi thoảng nhìn tôi như gã dị hợm. Chốc chốc có con gió thổi qua làm tôi khẽ rung mình vì lạnh, dù bên ngoài vẫn khoác chiếc áo dài tay. Có lẽ cơn sốt mê man lúc chiều vẫn âm ỉ trong tôi mà chưa buông tha. Chỉ chờ tôi sơ hở là dâng lên mạnh mẽ. Nhưng nhờ trận ốm nặng mà tôi biết tình cảm mà Nhung dành cho tôi vẫn nguyên vẹn. Ánh mắt, cử chỉ của em đối với tôi vẫn vậy có chăng là kín kẽ đi đôi chút.
- Anh ra ngoài làm gì mà lâu vậy ? tính sốt lần nữa à – con e lanh lảnh trong điện thoại, mà tài thật sao nó biết tôi đang sốt. Hay là...
- Tao vào đây, lèo nhèo
- Hứ
Bỏ lại bóng tối sau lưng, tôi bước từng bước mệt nhọc về phía ánh đèn trước mặt. Quãng đường vài chục mét mà tôi thấy khó khăn quá, giống như cơn mê lúc chiều, tôi và em – một khoảng cách ngắn ngủi nhưng tôi có gắng mãi, rướn mãi cũng không thể với tới em, người mà tôi yêu.
- Ông đi đâu đấy ? – Uyên nhìn tôi khi tôi vừa tới cửa phòng
- ờ... ra ngoài hóng gió cho mát ấy mà, bà đến bao giờ thế ?
- hóng với chả gió, sốt còn bày đặt mát mẻ. Ông lại thích ngất ra đấy cho người ta trông à. Tôi vừa đến thôi vào trong cho khỏi gió – con bạn cằn nhằn kéo tôi tới chiếc ghế cạnh giường
Con e thì khỏi nói, mắt nó vẫn nhìn tôi sắc lẹm vì cái tội giấu nó bị sốt. Nhung vẫn vậy, lo lắng quan tâm. Tuy được che đậy dưới khuôn mặt bình thản nhưng tôi vẫn có thể nhận ra qua mắt em. Nhi hình như đã về từ lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại, chắc bà chị này lười chở về nên giục về trước. Kể cũng tội cho em, trông con e tôi từ chiều đến giờ mà khi về lại lủi thủi một mình. Đến tôi còn không cảm ơn hay chào em được một câu. Đợi khi nào xong chuyện tôi phải mời hai chị em Uyên đi caffe hay đi ăn gì đó vậy.
- anh... anh bị sốt sao không nói với em mà bắt các chị ý giấu ? anh có coi em là em a không vậy ? – con e bắt đầu tra khảo tôi
- ờ thì... tao ốm nhẹ... có gì đâu mà phải khai với báo – tôi với trái táo lấp liếm
- nhẹ cái gì mà gì, ngất không biết trời đâu đất đâu mà kêu nhẹ, anh có bị làm sao không vậy – nó lớn tiếng như sắp khóc... tim tôi lại nhói
- thôi... dù sao thì anh ý cũng không sao rồi, em thì đang thế này anh em lo cho em nên mới thế... này e ăn hoa quả đi – Uyên đỡ lời thay tôi, còn tôi chỉ biết im lặng.
- nhớ đấy, lần sao anh còn thế nữa thì chết với em. Anh tưởng muốn giấu là được chắc, em là em gái anh đấy
Nó mạnh miệng thế nhưng tay thì vẫn rờ trán với tay tôi xem thế nào. Con gái ai cũng vậy, bên ngoài dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, bên trong vẫn luôn tồn tại một khoảng mềm mỏng, giàu tình cảm yêu thương. Nhìn nó mà tôi suýt bật khóc, đầu tay chân băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt nhưng vẫn cố gắng mình không sao để tôi đỡ lo. Vậy mà tôi lại giấu nó tôi bị sốt, trong khi nó lo lắng cho tôi như vậy. Nhiều lúc tôi thật ích kỉ phải không ?
- thế giờ ông thấy trong người thế nào ? đỡ nhiều chưa ? – Uyên vừa gọt hoa quả vửa hỏi
- ờ... cũng đỡ nhiều rồi, may có... Nhung nên... không sao – tôi cười gượng khi nhắc đến Nhung. Em chẳng nói gì, lặng lặng phụ Uyên bày quả ra đĩa
- đấy, may có Nhung ở nhà đấy chứ không giờ vẫn nằm ôm đất nhá, sức khỏe mà chả biết lo gì cả, toàn để người khác lo
- ờ... thì... ai nghĩ nó thế đâu, à mà tí có gì bà chờ Nhung về hộ tôi nhé, tối nay mình tôi trông nó cũng được.
- em... - em ngập ngừng
- thế cũng được, chứ Nhung trông nó cả đêm qua rồi, tí nữa chị chờ em về nhé. – Uyên nhìn em cười
- v..âng... vâng
- còn ông nữa, để tí nữa tôi nhờ chị y tá xem ở đây có chăn gối gì không để ông nằm chứ người ngợm thế này đêm lên cơn sốt thì khổ
Đêm đấy cả tôi và Uyên đều ở lại trông con em. Tôi đuổi mãi chả chịu về nên thôi, kệ muốn làm sao thì làm. Dù gì có chị có em nằm tán dóc với nhau cho con em tôi đỡ chán. Tôi may mắn khi Uyên mượn được ở đâu bộ chăn gối cho tôi. Không có chúng chắc tôi khó mà ngủ ngon đêm nay. Nằm vật vờ với đống suy nghĩ ngổn ngang, tôi hết trở mình lại đến nửa ngồi nửa nằm mà vẫn không ngủ được. Ngó sang giường bên thấy Uyên với em tôi đã yên giấc lúc nào. Cầm điện thoại, bất giác tôi tìm đến số em như một thói quen thường ngày. Giờ chắc em đã ngủ ngon, chỉ khác là không có tin nhắn "G9" với khuôn mặt cười từ tôi. Còn tôi vẫn thức, thức vì nhớ em.
Sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng mấy chị y tá vào thăm bệnh nhân. Từng tia nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ phủ lên chỗ tôi nằm. Nắng không gắt những cũng đủ làm cơn buồn ngủ nguôi đi nhiều. Lờ mờ mở mắt sau một đêm thức muộn, tôi quay người về phía chỗ em tôi xem hai người dậy chưa. Buồn thay, tôi là người dậy cuối cùng của phòng viện. Gấp gọn chăn gối, tôi thả lỏng cơ thể vươn vai vài cái cho bớt mệt. Sau trận ốm nặng, cơ thể trở nên nặng nề chậm chạp đi trông thấy.
- ơ anh dậy rồi à, anh cầm bàn chải với khăn mặt này mà đi vscn đi. Chị Uyên vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi – con e từ ngoài đi vào ngơ ngác nhìn tôi
- ờ, dậy sớm thế, mà chân tay có sao không mà đi như thường thế
- e đỡ nhiều rồi, thôi a ra đánh răng rửa mặt đi vào ăn sáng rồi còn uống thuốc. Nhìn anh như người mất hồn ấy
- đưa đây, lắm chuyện
Một buổi sáng đẹp trời êm ả nhưng sau nó là cả một cơn giông tố mà tôi chẳng thể ngờ trước. Đợt sóng thứ hai.
[next]

Chap 45: Cuộc hẹn

Qua đợt chụp xquang, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn nên ngay sáng hôm nay e tôi có thể xuất viện. Nhưng để chắc chắn hơn tôi vẫn để nó ở lại cho đến gần trưa mới về. Tất nhiên nó chẳng thích thú gì cả, mùi cồn, mùi người rồi không khí bệnh viện... làm người ta khó mà ở lâu.
- Cho e về phòng đi a, ở đây chán lắm rồi – nó phụng phịu
- Vớ vẩn, ở lại xem thêm cho chắc nhỡ về xảy ra chuyện gì thì sao. Qua trưa rồi tao cho mày về
- Nhưng mà...
- Nhưng nhiếc gì, có mấy tiếng nữa mày cố nốt đi, về cũng có làm gì đâu
- Ơ
- Thôi được rồi, anh e nói đúng đấy, chịu mấy tiếng nữa đi, chiều mát rồi về... gì đâu mà... - Uyên vuốt tóc con e an ủi
- À mà bà ở lại đây trông nó hộ tôi nhé, tôi ra ngoài có tí việc – chợt nhớ đến cuộc gọi của Thắng hôm qua, tôi đứng dậy nhìn đứa bạn nhờ vả
- Việc gì ? ốm chưa khỏi đâu đấy – Uyên nhăn mặt
- ở thì, có tí việc thôi mà. Tôi đi lúc rồi về thôi, có gì t mua bữa trưa luôn cho.
- Ok, thế ông đi đi, nhớ về sớm đấy
- Ok
Chẳng biết hai thằng từng đánh nhau giờ ngồi nói chuyện với nhau sẽ thế nào. Có thêm xích mích hay gì đó không. Nghĩ lại, giọng Thắng tối qua tôi thấy không có vẻ gì là khó chịu hay cáu giận cả. Có chăng là ở phía tôi thôi. Dù gì thì một thằng mới đánh mình tự nhiên gọi điện nhờ vả này kia mà không thấy phiền mới là lạ. Xuống bãi gửi xe, tôi loay hoay mãi mới lôi được con chiến mã ra khỏi đống hổ lốn toàn xe là xe kia. Công nhận, người ta gửi xe qua đêm nhiều thật, đếm sơ sơ cũng ngót nghét vài chục cái là ít. Dắt ra đến cổng bệnh viện, tôi lấy máy gọi cho Thắng
- Alo – nó bắt máy ngay
- ờ, quán nào ấy nhở
- à... quên mất không nhắn tin cho ông. Ông đến quán gần trường tôi đi, quán XXX ấy
- ok. Đến đây
- ok
Đường phố Hà Nội buổi sáng luôn đông đúc, tấp nập. Nhất là những đoạn gần trường đai học, trường cấp 3 hay những khu công nghiệp, công ty. Hết oto đến xe máy, rồi cả xe bus nữa mặt đường hầu như chả còn chỗ trống. Người đi làm, kẻ đi học... ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh tắc đường đầy khói bụi để đến nơi muốn đến. Khốn khổ là ai cũng thế nên đâm ra tắc càng thêm tắc, giá như chịu nhường nhịn nhau một chút có phải thảnh thơi hơn không. Tôi thì chẳng vội lắm, cứ tà tà mà đi đằng nào mà chả đến nơi.
Quán coffe này tôi có vào vài lần, hồi còn yêu Nhung tôi có thi thoảng ghé vào đây làm một ly nâu đá rồi chờ em tan trường. Hồi đấy tôi thích được đón em lắm, chẳng hiểu tại sao mặc dù em cũng có xe như tôi. Sáng e đi bus tới trường, trưa tôi phóng xe đến đón. Cái cảm giác chờ đợi người yêu cùng ly coffe nó ấm áp và ngọt ngào lạ. Y như khi ta nhấp nháp coffe. Tuy có đắng lúc đầu, nhưng chỉ lát sau vị ngọt bắt đầu thấm nơi đầu môi rồi lan tỏa trong miệng. Thật dễ chịu đúng không ?.
Quán vẫn vậy, vẫn bàn ghế gỗ, vẫn cách trang trí đơn giản, vẫn điệu nhạc du dương êm dịu như ngày nào. Có khác là khác ở chính tôi thôi.
- Đây ông ơi – Thắng vẫy vẫy tay khi thấy tôi đưa mắt tìm
- Ông uống gì ?
- Cho ly nâu đá – tôi kéo ghế ngồi đối diện cậu ta
- Cho anh một nâu đá em ơi
Thắng hình như đi một mình, chắc chờ tôi cũng mới đây vì cốc coffe mới vơi đi một ít
- Ông dạo này thế nào ? cũng ra trường rồi nhỉ ?
- Cũng bình thường – tôi lơ đãng nhìn xung quanh
- ờm... ừ... cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhé
-...
- Thật ra thì... mà ông cũng biết rồi đấy, tôi yêu Nhung cũng 1 2 năm rồi nhưng Nhung luôn tạo khoảng cách với tôi. Có thể trong mắt ông hay mọi người tôi là thằng chẳng ra gì, ăn chơi đua đòi này kia. Tôi chấp nhận, nhưng thật sự tôi yêu Nhung. Từ lúc biết Nhung tôi chưa hề thích hay yêu một ai khác cả. Biết ông với Nhung yêu nhau tôi cũng không trách ông, vì tôi biết Nhung không bao giờ yêu những người không ra gì. Tôi vẫn để ý đến hai người. Nhưng lúc nghe tin ông bỏ Nhung để yêu người khác tôi tức lắm. Cô ấy không xứng bị làm như vậy, cô ấy yêu ông thật lòng, quan tâm yêu thương ông thế mà tự nhiên ông đòi chia tay để đến với người khác. Ông có biết tôi điên lắm không ?. Nhìn cái cảnh Nhung đi học mà cứ như mất hồn mà tôi càng tức, chỉ muốn đập ông một trận nhừ tử. Nhưng giờ suy nghĩ lại, tôi thấy mình cũng sai. Tôi chả là ai mà xen vào chuyện của hai người. Tôi cũng cảm ơn ông vì đã không nói cho Nhung biết, nếu không...
Thắng nhìn tôi, đôi mắt đỏ au vì tức giận, vì hối lỗi. Tôi chẳng biết nói gì, trong chuyện này tôi cũng sai chứ không riêng gì cậu ta. Lí trí con người lúc mất kiểm soát luôn là một ẩn số. Có người thì trấn tĩnh được, có người thì không. Nhưng đa số là theo vế thứ hai. Nếu tôi là Thắng chắc tôi cũng làm vậy. Có lẽ tôi nên bỏ qua tất cả để hai người có thể làm bạn với nhau hoặc chí ít sau này có gặp cũng chào nhau được một câu. Càng làm to chuyện càng rắc rối, mà tôi là đứa không thích những chuyện này tí nào. Thêm bạn bớt thù.
- Quên chuyện đấy đi, dù sao thì tôi cũng có lỗi, từ nay đừng nhắc lại nữa - tôi lên tiếng
- Cám ơn ông
- ừ, mà nay gọi tôi ra đây có chuyện gì ?
- à... thật ra... tôi muốn nhờ ông chuyện... tôi với... Nhung.
- Nhung... - tôi bất ngờ
- ừ... tôi biết nhờ ông chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng nghĩ lại thì chỉ có ông mới giúp được tôi
- vậy... chắc là...
- ừ, tôi muốn ông giúp Nhung mở lòng với tôi
- chuyện này...
- Tôi biết tôi là thằng chơi bời nghịch ngợm, nhưng tôi yêu cô ấy, tôi sẽ cố thay đổi để tốt hơn. Mấy hôm trước tôi suy nghĩ nhiều lắm, chắc vì tôi này kia nên Nhung mới không thích tôi.
- Không hẳn như thế... nhưng em ấy không đơn giản để ông làm em ấy để ý đâu
- Vậy tôi mới muốn ông giúp tôi
- ừm...
- chẳng lẽ ông muốn Nhung cứ mãi yêu đơn phương ông như thế à
Tôi khẽ rùng mình. "yêu đơn phương" cái tình cảm làm người ta đau khổ, mệt mỏi mà chẳng một ai mong muốn. Thế mà tôi đang đặt cái tình cảm ấy cho em. Tôi biết, biết chứ nhưng không sao gỡ nó ra khỏi em được. Tôi sợ lắm, nếu chẳng may tôi làm sai điều gì với em, em lại đau khổ thêm một lần nữa thì tôi phát điên mất. Giờ Thắng xuất hiện và đưa cho tôi cách gỡ nút thắt ấy, tôi vẫn phân vân không biết có nên hay không. Vì nghĩ kĩ thì cũng chỉ 50 – 50 mà thôi.
- Cho tôi thêm thời gian được không ? bởi vì... haizz – tôi thở dài
- Tôi biết, giờ Nhung đang yêu ông mà ông lại giới thiệu cô ấy cho người khác, ép buộc Nhung phải có tình cảm với người đó. Thực sự rất khó khăn cho ông, mà lỡ Nhung không thích thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng... ông phải tin ở tôi, tôi yêu Nhung chẳng kém gì ông cả. Tôi cũng sẽ khiến cô ấy yêu tôi như từng yêu ông.
- Tôi trả lời ông sau được chứ ? Giờ tôi đang rối lắm
- Thế cũng được, vậy khi nào nói chuyện sau nhé, giờ tôi cũng phải về rồi
- ừ, ok
Thắng đứng dậy gửi tiền coffe cho cả hai rồi đi trước. Tôi vẫn ngồi đấy, tôi muốn được một mình lúc này. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện làm tôi trở nên nặng nhọc, mệt mỏi. Giá như tôi được đi đâu đó thật xa Hà Nội này, được thả mình vào một nơi xa lạ để trút hết những phiền muộn kia thì hay biết mấy. Gọi thêm một đen đá, tôi nhâm nhi vị đắng của cà phê, vị êm dịu của bản nhạc không lời không rõ tên. "Giờ này em đang làm gì nhỉ ?".Tôi lại nhớ em, nhớ nụ cười ánh mắt ngây ngô của em. Nhớ những lần đưa em đi dạo quanh hồ Gươm, những lần phượt xe bus cùng em, nhớ lần em ôm tôi từ phía sau khi tôi nấu cơm cho em... Mỗi lần nhớ là mỗi lần tim tôi lại loạn nhịp và kèm theo đó là nỗi đau day dứt mà em dành cho tôi.
Tôi muốn gặp em lắm, gặp để nhìn thấy em, gặp để nỗi nhớ trong tôi bớt sôi sục, gặp để em lại trao cái ôm đầy tình yêu như trước.
- ông đi đâu mà lâu thế ? – Uyên lải nhải trong điện thoại
- ờ, về giờ đây
- có chuyện gì à ? sao nghe giọng khác thế ?
- à... ờ... có chuyện gì đâu ? thôi tôi cúp máy đây
- ok, nhớ mua đồ ăn trưa đấy
- rồi
Dập máy, tôi đứng dậy gửi tiền nước rồi ra về. Mới đây thôi mà đã gần 10h trưa, trong quán cũng còn lác đác một vài khách ngồi làm bạn với laptop. Ngoài đường, xe cộ cũng thưa hơn, tôi một mình một đường chậm chậm thả theo cơn gió thu dịu mát.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại
- anh ơi, ra đón em, em chuẩn bị đến bến rồi – em tôi nay lên Hà Nội
- rồi, chờ tao tí... oáp
- giờ mà anh còn ngủ à, nhanh ra đón em đi, mưa quá – nó quạu
- biết rồi, nói nhiều
Ném điện thoại sang bên, tôi lồm cồm bò dậy trong mệt mỏi. Đi làm cả tuần giời mãi mới được nghỉ để ngủ bù thì con em nó phá. Biết thế bảo nó bắt xe ôm cho xong, trời thì mưa mấy hôm nay làm tôi chỉ muốn ở phòng ôm chăn ngủ. Giờ cũng sắp lập thu nên thời tiết bắt đầu thay đổi, hôm nắng hôm mưa thật là khó chịu. Vì dậy muộn, tôi đành nhịn đói đi đón nó. Tính xuống quán bún của bác đầu ngõ làm bát cho ấm bụng nhưng thấy mưa quá, sợ nó chờ lâu dính mưa về ốm thì khổ tôi.
- Anh đi đón cái TA à – Dung lúi húi phơi quần áo ngoài hiên
- ừ, mà mưa này e cũng giặt quần áo à
- không giặt thì lấy gì mà mặc a
- ôi giồi, anh thấy 2 đứa em cả tủ quần áo to tướng cơ mà, lo gì – tôi cười hềnh hệch
- trong đấy toàn chăn với quần áo mùa đông đấy a ạ, đâu ra mà lắm quần với áo
- thế sang đây a cho mượn quần đùi áo ba lỗ của a mà mặc hề hề
- thôi em xin, thế thà em mặc bikini còn hơn – Dung lè lưỡi
- uầy, thế mặc thôi ha ha
- cấu chít a giờ, lượn đi cho e phơi nốt cái – con bé bặm môi dơ tay dọa tôi
- hề hề a phắn đây
- xì
May trời đổ mưa to nên đường xá vắng vẻ hơn chút, khổ cái lắm chỗ bị ngậm sâu làm tôi phải khổ sở nắn ga phóng qua. Nhìn bên đường có mấy chị đi tay ga chết máy do thiếu kinh nghiệm mà tội. Hỏng xe trời này thì mấy anh sửa xe tha hồ mà chặt chém. Hà Nội nhộn nhịp, đẹp đẽ là vậy nhưng cứ vào mùa mưa là lại thành "Hồ Hà Lội".Mấy năm rồi mà chả cải thiện được cái cảnh "hóa ao, hóa sông bất thình lình" này. Đến chán.
- A làm gì mà lâu thế, mưa ướt hết rồi – con e nhăn nhó
- Tao phải đi qua 3 cái ao với 2 con sông mới đến được đây đấy
- Hả ? ao nào, sông nào ? – nó ngạc nhiên
- Kia kìa – tôi chỉ tay ra chỗ ngập gần bến xe
- Ôi giời, lắm chuyện, về nhanh không e ướt hết ba lô quần áo giờ
Lúc đi đã khó rồi, giờ về càng khó hơn. Chỉ tại phải chở thêm con quạ ngồi sau nên xe đi đằm hơn, làm tôi vất vả kéo ga đạp phanh mới qua được hồ nước. Mà nó ngồi sau cũng không chịu yên, cứ qua vũng nước là hét toáng lên rồi kéo áo tôi giật mạnh vì sợ bị bắn lên quần với giầy nó.
- Con thần kinh, biết trên này mưa mà mày còn đi giày với tất – tôi vừa lái vừa cáu
- Không đi giày chả nhẽ e đi chân đất
- Ơ hay, dép mày đâu
- Lúc về e có mang về đâu
- Sax, tao lạy mày ngồi im cho tao nhờ
- Xí
Không biết có phải nó tuổi chuột, tôi tuổi gà hay không mà nó cứ ám tôi như ám quẻ. Bao nhiêu lần dở khóc dở cười với nó rồi. Ôi con e quý hóa của tôi.
- A ơi
- Gì
- Tí đến chợ em mượn dép a đi nhá
- Thần kinh, mày mượn làm gì
- Em đi chứ làm gì a hỏi lại
- Thế chân mày đang đi cái gì kia
- Thì em đưa giày em a xách còn e đi dép a
- Con lạy mẹ, mày định để tao xách giày cho mày còn tao đi chân đất vào chợ à
- Ơ thì a đứng ngoài này thôi e vào một mình
- Mưa to thế này mày định để tao tắm mưa à
- A đang mặc áo mưa còn gì
- Sax
Tôi bó tay với nó luôn, kết quả sáng hôm đấy có thằng con trai đứng mặc áo mưa ngồi xe máy hứng mưa và đi chân đất.
- Mày mua gì mà lâu thế ? – tôi hầm hè
- Đứng có tí mà đã cáu rồi
- Tao cho mày đội mưa về nhá
- ấy thôi, a treo đồ lên xe đi em lên xe rồi về mưa quá
- dép tao
- thôi a đi chân đất đi còn mỗi đoạn
"Hạn hán lời" với nó luôn. Thật là một ngày nghỉ điên rồ. Nói thì nói vậy, có nó lên tôi đỡ khổ đi phần nào. Đỡ phải ăn mì tôm, đỡ phải phiền Nhung nấu, đỡ phải dọn phòng giặt quần áo. Tôi đi làm suốt nên việc ở phòng hầu như nó cáng đáng hết. Tôi chẳng muốn thế đâu, nó năm nay bước sang năm ba rồi, bắt đầu chương trình học chuyên ngành nên khá mệt với nặng. Mà giờ còn để nó lo việc phòng nữa thì thời gian đâu mà học với nghỉ ngơi. Biết thế nên khi rảnh tôi cũng phụ nó nấu cơm, phơi quần áo hay đơn giản như gấp chăn màn cho gọn. Những lúc này tôi chỉ muốn quay lại cái thời sinh viên, bớt lo bớt nghĩ.
- Ai chà, nay TA lên rồi đấy à, có mua quà cho bọn chị không đấy – bé Phương lon ton vào phòng
- Hi, ở quê cũng mưa nên e chả mang được hoa quả đâu, có mỗi ít kẹo thôi – nó đang nấu canh cũng hớn hở hóng
- Tiếc thế, làm bọn chị ngóng mãi
- À thế chị với chị Dung lên bao giờ đấy ạ
- Bọn chị lên được tuần nay rồi, lên sớm thôi chứ ở nhà mãi cũng chán
- Vâng, e định mấy nữa mới lên cơ nhưng lên còn nuôi ông a e nữa – nó nháy tôi
- Tao sút cho mày cái, vớ va vớ vẩn
- À đấy, mà sao lúc nãy e thấy a đi chân đất lên thế ? dép a đâu ? – Phương quay sang tôi
- Em hỏi con quạ kia kìa
- Là sao TA ?
- À thì... tại e đi giày đi chợ sợ ướt hết lên mượn dép a e đi tạm hì hì
- Tạm cái đầu mày
- Ơ e thấy đúng mà, chả nhẽ a bắt nó đi giày cho ướt hết à ?
- Sax
Thế là tôi lại làm trò hề cho 2 đứa nó cười. Một mình lẻ loi một dãy cũng khổ thật.
- Chị Nhung, chị đi đâu về mà người ướt hết thế này ?
[next]

Chap 46: Em và tôi

Nhung chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng nụ cười mệt mỏi, yếu đuối. Toàn thân em ướt đẫm nước mưa, từng lọn tóc mai bết lại hai bên má như muốn che đi cơn lạnh đang bao trùm khuôn mặt em.
- Sao em ướt hết thế này, trời mưa lớn vậy…áo mưa của em đâu ?
Tôi lo lắng nắm chặt đôi vai em lắc mạnh, ánh mắt tôi nhìn em đầy giận dữ. Chả hiểu sao cứ mỗi lần thấy em có chuyện là tôi lại không kiểm soát được cảm xúc. Dù giữa em và tôi chả có gì ngoài tình bạn.
- Em..em – Nhung mấp máy
- Kìa a Đức, đau chị ấy – Phương khẽ lay tôi
- Ơ..anh...mà…sao em.. – tay tôi từ từ buông em ra, bối rối
- Tại lúc nãy ngoài trợ, áo mưa của em bị vướng vào thanh sắt nên...rách gần hết…nên…em đội mưa về luôn hì hì – Vừa nói, cơ thể em vừa run lên nhè nhẹ, hình như em đang cố gắng kìm nén cơn lạnh thấm da thấm thịt của cơn mưa còn sót lại trên người.
- Ôi giời, sao chị không trú tạm vào quán nào đấy gọi điện để em ra đón – con e cắt ngang
- Thôi, có gì nói sau, chị vào phòng thay đồ đi, không cảm lạnh giờ - Dung từ sau đẩy em vào phòng rồi liếc qua tôi trách móc.
Biết ý, tôi kéo con e về phòng dặn dò
- Mày tranh thủ nấu cho Nhung bát cháo hành, tía tô đi, hóng hớt gì
- Ơ hay, tự nhiên quay ra quát em
- ờ thì…mà thôi mày nấu luôn đi cơm nước để sau
- rồi rồi, em biết rồi, rối hết cả lên thế a xử lí nốt nồi cá đi để em mượn chị Phương nồi áp suất
- hở mày mượn nồi áp suất làm gì ?
- ô hay thì cho vào nồi áp suất nấu mới nhanh chứ với lại em muốn cho ít ruốc vào hầm cho ngon
- à..ờ…quên thế mày sang mượn để tao làm nốt cho
- đây nồi đây, khỏi phải sang, TA lấy gạo nấu luôn đi – Phương lắc đầu nhìn hai ae tôi
- may thế, sao chị biết em mượn mà sang thế - con em vừa đong gạo vừa í ới
- ôi giời nhìn a Đức là biết rồi nhề a Đức nhề
Hai đứa lại được trận cười ngon lành mà trung tâm mọi chuyện vẫn là tôi.
- Nhung thế nào rồi em ? – tôi hỏi ngay khi thấy Dung bước ra từ phòng Nhung
- Haizzzz….may chị ấy chỉ cảm nhẹ thôi, không sao cả, tí a bê bát cháo hành tía tô sang cho chị ấy là được rồi – con bé liếc khéo con e t với Phương cười
- Thôi không phải ngượng đâu, bên kia e với chị ấy nghe thấy hết, người đâu mà bình thường nói chả ai nghe thấy gì chị Nhung bị sao cái là như cái loa phóng thanh…
Tôi chả biết nói gì, đứng gãi đầu gãi tai chữa ngượng. Tôi quên béng mất là phòng tôi và phòng Nhung chỉ cách nhau có bức tường.
- Mà a lần sau nhẹ nhẹ tay thôi nhé, bóp vai chị ấy nổi rõ mấy đầu ngón tay luôn – Dung nhíu mày
- ờ thì…cũng tại lúc ấy…- tôi lí nhí
- à quên a với mấy đứa ăn cơm chưa đấy ?
- chưa chị ơi, nãy giờ a ấy cứ ngồi ngóng chị ra nên có cho tụi e ăn đâu – đến lượt con e vào hùa
- sax…
Và lại một trận cười vui vẻ nữa vang lên giữa cơn mưa rào cuối thu lành lạnh.
Hình như cuộc sống của tôi gắn liền với những cơn mưa thì phải. Cứ mỗi lần gặp sóng gió, gặp chuyện buồn thì bên cạnh tôi luôn có mưa. Duy chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng mỗi lần có nó ở bên tâm trạng của tôi lại được gột rửa, được đắm mình vào từng giọt nước để rồi dần dần xóa nhòa những vết thương lòng. Bởi vậy, từ đó đến giờ “kiss the rain” vẫn luôn là bản nhạc không lời mà tôi ưu ái nhất.
Nhung bị cảm nên chẳng muốn ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ nằm trong phòng với chiếc chăn mỏng đắp ngang vai. Mái tóc dài xõa sang một bên, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
- dậy ăn cháo này Nhung – tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh, đặt bát cháo còn nóng hổi lên bàn
- dạ, a cứ về ăn cơm đi để e tự ăn – Nhung mệt nhọc chống tay ngồi dậy dựa vào gối
- a ăn no rồi, thôi ngồi yên để a bón cho – tôi rón rén vén lọn tóc mai của e sang một bên, rồi một làn hơi ấm từ em phả vào tôi, luồn vào má tôi vào gáy tôi ấm áp. Tự nhiên tôi giật mình, chắc với vị trí của tôi hiện giờ việc động chạm vào em là khó chấp nhận
- dạ thôi, a cứ để e tự… -
- yên, để a bón cho, không nguội hết giờ
- vâng
Hình ảnh một chàng trai nhẹ nhàng chăm sóc một cô gái lại thêm một lần nữa được tái hiện. Chỉ khác ở chỗ, giữa họ chẳng còn tình yêu, tình cảm trai gái mà chỉ là tình “đơn phương”. Hai người ngồi cạnh nhau, thật gần, mỗi hơi thở của nhau ngỡ như có thể làm đối phương cảm thấy rõ rệt nhưng dường như cái khoảng cách mà chàng trai đang cố gắng tạo ra nó dần dần che lấp tất cả. Thật sự tôi mệt rồi.
- lúc nãy…anh…có đau lắm không ? – tôi chẳng dám nhìn e, ánh mắt cố tìm một điểm nào đó vô định trong căn phòng quen thuộc. Để e không thể thấy được nét bối rối trong tôi
- hì…e hiểu mà, không sao đâu a
- ừ…anh…
Nhung dựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng và trầm lắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quá khứ.
- Đây cơm của các mẹ đây, đông chết mẹ luôn – tôi thả phịch mấy suất cơm xuống giường con em
- Đi đâu mà giờ ông mới mò cái mặt về đây thế, gần 11h xừ rồi – Uyên càu nhàu bóc túi cơm
- Mà a khỏi hẳn ốm chưa đấy, nhìn mặt nghệt ra vậy – con e cũng không tha
- Có tí việc thôi, à mà bác sĩ có nói gì thêm không đấy ?
- Chẳng có gì đâu a, chị ấy dặn uống thuốc ăn ngủ đúng giờ với tránh căng thẳng va đập mạnh thôi. Em bảo về từ sáng mà a không nghe, ở đây chán chết đi được.
- Vớ vẩn, phải ở lại cho chắc chứ, về sớm nhỡ làm sao thì sao. Thôi ăn cơm đi nghỉ ngơi lát nữa tao chở về
- Thế còn tôi thì sao ? – Uyên cười đểu
- Nhà ai người nấy về chứ sao – tôi tỉnh bơ vừa xúc cơm vừa nói
- Này…này…
- Thôi đùa thôi, tí về bà đón cả Nhi đến nhà tôi ăn cơm, nay tôi đãi he he
- Ai chà, ghê thế, thế free à
- Thì tôi đãi còn gì cơ mà mọi người tự làm nhá
- Đùa, mời khách đến nhà rồi bảo khách tự làm cơm à – Uyên bĩu môi
- Thì con e tôi nó đang bệnh mà he he
- Hết nói
Bữa cơm trưa đơn giản của ba người trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy trời đã về chiều. Bên ngoài nắng vẫn vàng vọt, bao phủ khắp nơi, nó làm chúng tôi hơi nhụt trí đôi chút. Nhất là Uyên với con e, con gái sợ nắng như sợ ma vậy. Còn tôi thì bình thường, con trai da ngăm ngăm đen chút nhìn mới khỏe. Có lẽ vậy.
- Thôi giờ tôi về nhà đã, ông chở TA về đi, có gì lát nữa tôi với con e tôi qua sau. Mà ông tiện thì đi chợ luôn đi nhá, đừng để bọn tôi đến mới đi. – Uyên nhắc tôi khi đã chiễm chệ trên con xe ga, vẻ bè ngoài thì chẳng khác nào một ninja chính hiệu.
- Thì bà với mội người thích ăn gì đi mua chứ, tôi có biết đâu
- Không phải lí do lí trấu, TA e ở nhà thì giục ông a e đi nhé, lười như hủi
- Chị yên tâm, có e ở đây rồi hi hi
- Biết thế, thôi tôi về đây
- Ok
Nhiều người chắc nghĩ, tôi với NA mới xảy ra chuyện xong giờ tổ chức liên hoan thì không hay lắm. Nhưng có sao đâu, khi giữa tôi và NA có chuyện gì chỉ có mình tôi biết. Mà giờ con e lại yên ổn không sao sau biến cố vừa rồi, nên tôi muốn làm một buổi ăn uống nhỏ coi như cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ hai a e. Và nữa là tôi không muốn một ai biết tôi đang buồn cả, Sẽ cực kì rắc rối, khi ở đó còn có Nhung và Nhi. Mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, tôi vẫn cười nói vẫn cùng mọi người làm bữa. Chỉ với Nhi là tôi hơi xa cách. Biết là sẽ làm cô bé không vui nhưng làm sao khác được. Với tôi Nhi chỉ như em gái. Có trách thì trách tại sao tôi lại làm e có tình cảm với tôi. Có lẽ sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ làm dứt điểm chuyện này. Càng để lâu càng khó gỡ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi lần. Theo thói quen hàng ngày chắc tôi đã phá, bắt con e dậy cùng rồi, nhưng thôi vừa ở viện về với nó đang nghỉ thi nên tôi để kệ nó ngủ nướng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lững thững một mình xuống quán bún đầu ngõ. Cũng lâu lâu tôi chưa ăn sáng ở quán bác ấy, nay tự nhiên ẩm ương nhớ nhớ. Vừa thấy tôi ngoài cửa bác đã đon đả
- Cu Đức đấy à, nay không đi học hay sao mà xuống đây ăn sáng thế này
- Dạ đâu ạ, cháu ra trường rồi mà bác, nay chả có ai nấu cho ăn nên cháu xuống đây ăn ké bác đây
- Đã ra trường rồi cơ à ? nhanh thế. Thế thì chả mấy mà lấy vợ đấy nhỉ ?
- Còn lâu lắm bác ơi, cháu còn đang lo nuôi thân đây hì hì
- Cha bố anh, à thế cái TA đâu ? lâu bác không thấy con bé nó xuống đây nhỉ ?
- À…nó đang…ngủ bác ạ, à bác cho cháu bát nhiều nhiều bún tí nhé
- Giời này mà còn ngủ ngáy gì, thế thì chết…chờ bác tí nhé
- Vâng
Bác vẫn thế, vẫn hiền từ vẫn hiếu khách như trước. Bác tuy lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn khỏe lắm, nhìn bác làm chả ai nghĩ bác đã ngoài 60 cả. Thi thoảng có chị cả với bà chị hai nhà bác đến giúp thì bác ấy cũng nhàn hơn, nhưng hôm nay có mỗi mình bác bán nên cũng tất bật. Mấy hôm nay trời cũng mưa suốt nên các cậu sinh viên học sinh ra ăn đông. Tôi cũng có vài lần sắn tay áo lên giúp bác một tay nhưng toàn bị gạt ra với lí do:
- “thôi anh ra kia ngồi cho tôi nhờ, không lại đổ nhầm bột nêm thành muối bây giờ”
Nấu ăn thì tôi còn biết chứ mấy món bún, nước dùng…của bác ấy như thế nào thì tôi chịu. Như kiểu bí quyết gia truyền vậy, nhờ thế mà quán bác hầu như đông khách, chả mấy khi ế cả. Chọn cho mình một góc trong quán, nơi có ô cửa sổ nhỏ được chắn bằng kính đã cũ. Tôi ngồi chống cằm nhìn ra khoảng trời âm u. Mưa nhiều, mưa dải rắc đến nỗi hôm nay bầu trời chẳng khá hơn. Vẫn một màu xám ngắt, chốc chốc lại có vài cuộn mây đen chèn ép lên nhau tạo những vệt cắt nhỏ trên nền trời.
- Mải nghĩ cái gì mà mẹ chị gọi nãy giờ không thấy thưa vậy nhóc ? – chị Nguyệt con gái thứ nhà bác nhìn tôi cười bí hiểm
- Ơ…không…mà…chị đến bao giờ thế ạ ? – tôi ngơ ngác
- Tôi đến được một lúc rồi nhóc ạ, nay quán hơi đông tôi phải đến phụ mẹ một tay chứ. Mà làm gì cứ như người mất hồn vậy ? Bún của em đây – chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, ánh mắt đầy tò mò
- À, có gì đâu chị, mấy nay mưa quá e thấy chán chán ấy mà – tôi lấp liếm, đảo mắt ra phía cửa
- Ơ thế e không định ăn à ? nhìn gì ngoài đấy mà ghê thế ? – chị xua xua tay
- À…à, thế e ăn đây, mà chị đi bán hàng giúp bác đi ngồi đây nhìn mồm e à…
- Đúng là…
- He…he
Cuối cùng cũng đuổi được bà ấy, chứ cứ ngồi buôn một lúc nữa chắc tôi lôi tất chuyện của mình ra mà kể cho bà chị này nghe mất. Con gái lớn tuổi thường có trực giác rất nhạy, họ chỉ cần liếc qua cử chỉ của người đối diện là biết ngay người ta đang có vấn đề gì. Mà tôi thì không thích nói cho ai biết hết. Cứ một mình tự gặm nhấm, tự trò chuyện một mình đến bao giờ chán thì thôi.
- Ăn xong chưa nhóc ?
- Chưa chị ơi ? sao…thế ? – tôi nhồm nhoàm
- Ôi giời, ăn xong rồi hẵng nói xem nào ? vô duyên
- ực…thì tại chị hỏi mà
- rồi…thế nghe nói nhóc ra trường rồi à ? nhanh thế ?
- sao chị hỏi giống bác thế, trường đuổi thì e phải ra thôi haizzzz
- ghê nhỉ, thế đã kiếm được việc làm ở đâu chưa ?
- dạ…chưa chị. Cứ từ từ đã chị… - tôi hạ giọng, chuyện của e, chuyện của Thắng làm tôi trùng xuống
- ừ…mà hình như e đang có chuyện gì à ? nay thấy ngơ ngơ thế ?
- à…không, có chuyện gì đâu chị, chắc thời tiết xấu nên nó làm e ngơ theo he he
- qua sao được mắt chị hả e zai, mấy đứa con trai tầm tuổi em nhìn là biết ngay, lại thất tình chứ gì – chị xoáy tôi
- đâu có, mà tầm tuổi e thì sao ?
- không phải trống lảng, mà thôi không thích nói thì thôi, gớm nhóc còn phải trải qua nhiều nhiều mới lớn lên được. Ngồi đấy mà ngắm mây ngắm trời tiếp đi chị về đây.
- Ơ…vâng.
Chị Nguyệt hơn tôi 3 tuổi, đang đi làm. Trước nhiều lần ăn bún ở đây nên hai chị e cũng biết nhau. Dù tiếp xúc với chị không nhiều nhưng tôi biết chị là kiểu người: khá tính tế, tâm lí vui tính nhưng bí ẩn. Tôi gần như chẳng biết chút thông tin nào về các mối quan hệ, yêu đương của chị cả. Chỉ biết chị trước học một trường khá danh tiếng ở Hà Nội, và giờ đã đi làm ở một công ty với mức lương ổn định. Tôi không dám hỏi nhiều về chị vì đơn giản một thằng nhóc đang đi học thì “chưa đủ điều kiện” để biết. Cứ chỉ xoay quanh vài chuyện luyên thuyên, chuyện vui nào đó mà tôi hay chị góp nhặt được. Nói thì nói vậy, chứ tôi lắm lúc hay ước mình có một bà chị ruột hay thân để mình có thể san sẻ, tâm sự nỗi lòng.
Đã hai ngày trôi qua, tôi và em vẫn chưa liên lạc với nhau. Nhớ, giận, lo âu đều có nhưng cái tôi của con trai nó khiến tôi không thể chủ động nhắn tin cho em. Cứ nghĩ đến cái cảnh em ngồi sau ôm một thằng con trai khác, rồi nhìn mình với ánh mắt trách móc khó hiểu mà lòng tôi lại gợn sóng. Tôi dày vò mình trong tâm thức, những dòng suy nghĩ tranh nhau thoát ra làm tôi phát điên lên. Hành động, ánh mắt, nét mặt của em lúc đó như một bài toán không có lời giải. Có lẽ chờ đợi là cách tốt nhất mà tôi có thể làm. Chờ và chờ em lên tiếng, dù chẳng biết đến bao giờ…
- Anh đi đâu thế ? – con e mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà tắm
- Tao đi ăn sáng, mày giờ mới chịu dậy à ?
- Đi ăn sáng sao không gọi e – nó hậm hực
- Thì mày ngủ như chết thế, tao gọi mày lại đá tao à
- Thì…a cứ bảo dậy đi ăn sáng là được, đồ ăn mảnh
- Rách ruột, tao có mang cặp lồng bún gà về cho mày đây, nhanh mà ra ăn cho nóng
- Thật á – mắt nó bắt đầu sáng lên
- Thôi tao đổ đi nhá
- Đây đây…gì mà…
- Ăn xong nhớ mang xuống gửi lại bác ấy đấy
- Rồi em biết rồi hì hì
- Mà đầu mày sao rồi ? còn đau không ? lại đây tao xem nào – tôi kéo nó lại chụp cái đầu vẫn quấn băng trắng của nó xem xét
- Ơ…ơ…ngã giờ
- Tuột mẹ nó băng rồi, tí ăn xong ngồi im tao băng lại cho, mà nhớ uống thuốc đấy.
- Rồi, rồi để e ăn đã
- À mà anh này…
Tôi chột dạ.
[next]

Chap 47: Vô tâm

- Sao...sao ? – tôi lấp liếm
- Anh…với cái NA…dạo này thế nào rồi ? – nó vừa ăn vừa hỏi chẳng dám nhìn tôi lấy một cái
- ừ…vẫn thế. Mày hỏi làm gì ?
- thì…mấy nay e không thấy nó nhắn tin cho e nên…e hỏi thôi
- có chuyện gì đâu, mà mày ăn nhanh lên tao còn băng lại đầu cho, rơi mẹ rồi – cố nuốt nỗi buồn vào lòng, tôi cười xuề xòa xoa xoa đụn tóc dài của nó. Dẫu biết khó có thể qua mắt con e nhưng thật sự tôi không muốn nó lo chuyện của tôi. Dù gì nó với e là bạn với nhau, kéo nó vào sẽ làm cả 3 người trở lên khó xử hơn. Cứ để mọi chuyện tự nhiên có lẽ vẫn tốt hơn.
Hôm sau, con e thấy đã khá hơn chút nên đòi tôi đi mua áo với nó. Chả là cái áo nó thích thì lại dính đầy máu hôm bị tai nạn rồi, mượn cớ đó nên nó nằng nặc đòi tôi dẫn đi mua cái mới. Phận làm a là vậy đấy, vừa phải nghiêm khắc vừa phải mềm mỏng với đứa e mình. Nghiêm quá thì bị ghét mà mềm mỏng quá thì làm nó hư, nhiều lúc nghĩ “mày là con trai thì có phải tao đỡ khổ không, suốt ngày phải chiều này chiều nọ mệt chết mẹ”.
May mắn sao quán nó chọn cũng không quá xa nên tôi cũng vui vẻ chở đi. Ông trời như chiều lòng người thì phải, nay tự nhiên trời mát mát, nắng không quá gắt như mọi hôm. Cất xe, tôi để kệ con e tung tăng vào chọn đồ. Đúng là con gái có khác, thấy quần áo đẹp, quần áo mới là mắt cứ sáng hết lên. Chả cần biết ông anh nó đang khổ sở dắt xe, chọn chỗ để vì full xe. Tất nhiên đây là shop nữ nên tôi chẳng có tí năng khiếu gì về thẩm mĩ chọn đồ, chỉ lượn lờ cạnh nó rồi ngó ngó nghiêng nghiêng. Nó hỏi gì cũng kệ, ậm ừ cho xong làm nó vài lần mặt xị ra như cái thớt. Biết thế tôi nhờ cái Phương hay cái Dung đi hộ cho xong, đến khổ cái thân. Mất gần nửa tiếng thơ thẩn quanh đống quần áo, váy vủng cuối cùng tôi cũng thờ phảo vì nó đã chọn được cho mình 2 cái áo ưng ý. Một cái màu trắng, một cái màu hồng còn mẫu mã kiểu dáng như thế nào tôi không rõ.
- A ơi, xong rồi hi – nó hớn hở giơ hai cái áo trước mặt
- Tao tưởng mày tính mắc màn ngủ luôn ở đây chứ
- Ơ hay, mua thì phải chọn cái đẹp nhất mới lấy chứ, thôi a tính tiền cho e đi – nó ngúng nguẩy bước ra quầy thanh toán
- Của a chị hết …K ạ
- A gửi
- Dạ, em cám ơn
- Sao không về đi còn đứng đấy làm gì nữa tính mua nữa à ? – tôi đẩy cửa bước ra
Con e vẫn đứng lặng trước mặt, hai cánh tay buông thõng đôi vai khẽ run lên.
- Ơ này, mày làm sao thế ? – tôi lo lắng nắm vai nó hẩy mạnh, nỗi sợ hôm trước vẫn in đậm trong tôi khiến tôi bất giác rùng mình
- Anh…anh, kia có phải…Ngọc Anh không anh ? – nó chỉ tay sang đường, nơi quán caffe nhỏ đang bắt đầu đông khách. Và lẫn trong đám người đó dần dần hiện ra hình bóng quen thuộc nơi e.
Em đang tay trong tay đi bên một ai đó không phải tôi, e cười, e nói e nắm tay người ấy nhưng không phải tôi. Ánh mắt e long lanh vui tươi bên người ấy – chẳng phải tôi. Chẳng nói gì, chỉ nhìn, chỉ ngắm e phía đằng xa. Cứ vậy, cứ vậy cho đến khi tôi và e nhìn thấy nhau giữa khoảng không bất tận.
Xoay người, tôi lạnh lùng bước đi. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này thêm lần nữa, nó làm tôi mệt mỏi rồi. Có lẽ tôi chỉ là trò tiêu khiển của e những ngày vừa qua, e chán, e quên và đến lúc e tìm người thay thế.
- Về thôi
- Ơ nhưng e…
- ĐI VỀ - tôi gắt lên
- Nhưng…Ngọc…Anh….
- CÚT
Tôi lầm lũi dắt mạnh con xe thân thuộc ra khỏi bãi, khiến chiếc gương lệch sang một bên. Ở trong đó đang có hình em đứng thẫn thờ phía sau lưng. Em vẫn nhìn tôi, vẫn quan sát tôi từ nãy đến giờ và hình như e đang khóc…
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại
Nhung vẫn chẳng nói gì, vẫn dựa vào vai tôi nhẹ nhàng ấm áp. Hơi thở em hắt ra nhè nhẹ như cơn gió mát mùa thu. Đã lâu rồi tôi và em chẳng bên nhau thật gần như thế này, đã lâu rồi mái tóc ấy chẳng được xõa lên vai tôi, lưng tôi thơm ngát. Và đã lâu rồi, tim tôi chưa được dịu lại như lúc này.
- E không trách a à ?
- Sao e phải trách a ?
- Sau tất cả mọi chuyện ?
- Không ? vì e biết a sẽ là tương lai của e.
- A không xứng…anh…
Nhung từ từ ôm lấy eo tôi, dựa hẳn vào người tôi, bàn tay e cầm bát cháo đã nguội đưa lên phía trước
- Chả có ai ngu nguội đến mức lo lắng điên cuồng cho người mình không yêu, chả có ai ngu nguội đến mức gạt hết mọi thứ chỉ để nấu cho người mình không yêu bát cháo, chả có ai ngu nguội đến mức bỏ bữa để chăm cho người mình không yêu được ăn no, và chả có ai ngu nguội đên mức ngồi im để người mình không yêu dựa vào và ôm lấy. Anh…sẽ yêu em như trước chứ ?
- Tại sao e lại yêu a như vậy ? a đâu có gì ngoài một kẻ tồi…
- Vết sẹo này là do em – Nhung đặt ngón trỏ lên khóe mắt tôi
- Bờ vai này là do em (vai tôi trái tôi từng bị gập do bị đánh giờ cứ trở lạnh là đau) trái tim này là của e. Tất cả mọi thứ này đều chứng minh tình yêu của anh dành cho e mà chẳng một ai có thể biết được. Vậy lí do gì để e không bắt a yêu e thêm lần nữa ? Lí do gì để e buông tay a thêm lần nữa ? Em Yêu Anh !
Bờ môi Nhung quyện lấy tôi ngọt ngào. E ôm tôi thật chặt, nước mắt e từng giọt chảy vào tôi mặn đắng. Dường như e muốn trút hết mọi đau đớn, tủi nhục vào nụ hôn này vậy, như thể đây là nụ hôn cuối…Và có lẽ e đã làm tan biến bức từng vô hình tôi dựng lên bấy lâu nay, một “bức tường vô cảm”.
- Vậy là sau tất cả a đã trở về với em – nhung hạnh phúc ôm tôi
- Anh…
- Anh đừng cố gắng đè nén cảm xúc của mình nữa, hãy một lần mở nó ra và cảm nhận. Anh đang yêu em, đang yêu em mà…
- Em biết chuyện của a và Ngọc Anh, nhưng nó đã qua rồi, tình cảm có thể vẫn còn nhưng anh phải mở lòng mình chứ…e không trách a đâu
- Anh…anh…anh xin lỗi…anh thực sự cần thêm thời gian…anh xin lỗi – gỡ bàn tay nhỏ bé, tôi lạnh lùng thoát khỏi em đứng dậy, ánh mắt vô hồn, từng bước chân điên dại…
- Em sẽ làm anh yêu em ! – Nhung khóc, tiếng nức nở tiếng nói của e nhỏ dần sau cánh cửa gỗ cũ
…….
- Anh bị điên rồi ! – Phương giận dữ ném về phía tôi ánh mắt đỏ ngầu
- Anh làm sao vậy…hết lần này đến lần khác…anh toàn làm khổ chỉ ấy, anh… - Dung bất lực kéo Phương ra khỏi phòng kèm theo đó là tiếng cửa tiếng bản lề va vào nhau thật mạnh
Con e hiểu ý, nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp rửa nốt đống bát đĩa còn dang dở. Bỏ bữa, tôi một mình phóng xe trên đường phố Hà Nội. Tôi đi như bản năng, không định hướng, không mục đích. Tâm trí tôi chẳng đủ mạnh để dẫn dắt chiếc xe cùng cơ thể đến nơi nó muốn, cứ bỏ mặc cho cảm xúc điều khiển. Thủ Lệ, SVĐ Mỹ Đình, rồi cả Hồ Gươm, Hồ Tây tất cả những điểm mang cho tôi nhiều kỉ niệm nhất.
- Anh chụp cho e một kiểu với con khỉ này đi, nó đang ăn bim bim này
- Hâm, e không thấy cái biển “không cho khỉ ăn” to tướng kia à – tôi chỉ tay vào tấm biển ngay cạnh e
- Kệ chứ,, phải thế nó mới không giật tóc e
- Để mai a cạo trọc cho
- Ơ sao lại cạo trọc tóc e
- Thì thế đỡ sợ khỉ nó giật tóc còn gì…ha..ha
- Á..trêu em à…chết này…
…..
- Mát quá a nhỉ, ước gì sau này nhà mình ở giữa đường này luôn, khỏi phải lắp điều hòa - e giang tay đón từng cơn gió hè cuối mùa
- Thế có mà hôm nào Việt Nam mà đá thì nhà mình khác gì chuồng khỉ - tôi trầm ngâm
- Ơ sao lại giống chuồng khỉ ?
- Thì hôm đấy quanh đây toàn người với người, mà nhà mình ở giữa đường thế này thì có khác gì chuông khỉ để mọi người ngắm không ha…ha…ha
- Anh…đồ đáng ghét…
…..
Từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt của e cứ lần lượt được in thành bức tranh rồi lật từng trang thật chậm trong tôi. Quá khứ, hiện tại và tương lai rồi cũng có lúc đều trở thành dĩ vãng nhưng tất cả sẽ vẫn tồn tại trong mỗi người. Chỉ có điều đừng làm dĩ vãng ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Em đã là quá khứ, đáng nhẽ tôi phải để e ngủ yên, chôn chặt trong lòng không bao giờ tìm lại nữa, Thế mà tôi vẫn…Thời gian, có lẽ thời gian sẽ làm tôi nguôi đi hết. Người ta bảo “muốn quên hết về người cũ thì tốt nhất là đừng tìm lại những nơi hai người đã đi qua” còn với tôi thì “cứ đi qua” để mỉm cười mà chấp nhận.
- Ê Đức, mày làm gì mà thẫn thờ ở đây thế - thằng Quang hất hàm ngồi xuống
- ờ, lâu lâu không vào, nay vào ngồi tí
Quán coffe tôi ngồi khá nhỏ gần Hồ Gươm, là chỗ quen thuộc của nhóm bạn đại học chúng tôi. Mỗi lần nhậu hay đi chơi đâu chán chúng tôi đều ghé qua đây cho yên tĩnh. Từ lúc ra trường chả mấy khi tôi đến đây cả, chẳng biết sao hôm nay tôi rẽ vào nữa.
- lại nhớ ae à khà…khà hay để tao gọi chúng nó tối nay làm bữa đi. Lâu không ngồi
- ờ
- mày đã xin việc ở đâu chưa ?
- ờ…
- ơ, mày ngáo đá à, tao đang hỏi mày ờ ờ gì đấy
- à…quên…
- sax, thôi đéo nói nữa, ngồi đấy để tao gọi chúng nó
- gọi làm gì ?
- đệch, mày hôm nay mới đập đầu vào đâu à ? hay mấy hôm không gặp ae mày điên cmnr
- m nói vớ vẩn gì vậy ? tại tao…
“ring…ring…ring” – điện thoại tôi đổ chuông. Màn hình hiện tên “Uyên điên”
- ờ gì đấy
- ờ ờ cái gì. Ông đang đâu đấy ?
- à…tôi đang ngồi quán nước, gọi có chuyện gì không ?
- ơ hay, bạn bè gọi hỏi thăm nhau không được à ?
- à…ờ
- đang đâu đấy ? về phòng tôi chơi
- đang Hồ Gươm, mà tự nhiên rủ về đấy làm gì ? ngắm nhau à ?
- thì…lâu không gặp định rủ đến phòng tôi ăn cơm thôi có gì đâu
- ừm…để tôi xem đã
- xem xét gì qua luôn đi
Thật sự tôi không muốn đến phòng Uyên lắm, vì chuyện giữa tôi với Nhi nó làm tôi rất ngại gặp. Uyên thì có thể không sao, nhưng Nhi thì…Tình cảm thật rắc rối.
- hay thôi hôm nay hoãn nhé, tao có bạn gọi đi ăn rồi – tôi ghé qua Quang nói nhỏ
- mẹ, lại gái chứ gì, mày cứ liệu cái thân đấy – nó lẩm bẩm
- ừ rồi có gì tí tôi đến, nhưng mà…ra quán ăn được không ? – tôi chuyển qua điện thoại
- điên mà ra quán à, nhà có ra quán làm gì cho tốn, về đây đi
- nhưng mà…
- ông ngại con e tôi chứ gì, yên tâm nó về quê hôm qua rồi cứ qua đi
- ờ ờ thế tí tôi qua
- ok, nhanh đấy
- ok
Ném điện thoại sang bên, tôi thở dài
- sao thế, được mời đi ăn mà m thẫn thờ vậy ? lại chuyện e Nhung đúng không ?
- dẹp đi
- tao cũng không hiểu nổi mày nữa, m với con bé NA chuyện cũng qua rồi, e Nhung e tốt thế mà mày cứ ậm à ậm ờ. Có ngày mất lại hối hận.
- mày không hiểu được đâu, chuyện của tao cứ để tao tự giải quyết
- bọn tao còn lại gì mày nữa, cố chấp bỏ mẹ ra. Tình cảm ấy nó cần con tim quyết định chứ không phải lí trí của mày hiểu chưa ?
- thôi tao đi đây, mày trả luôn hộ tao nhá, khi nào ae nhậu sau
- mày nhớ lời tao vừa nói đấy thằng cứng đầu
“Tình cảm là do con tim quyết định chứ không phải lí trí” lời thằng Quang nói khi nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt quãng đường. Có phải tôi đã sai không ? có phải tôi quá cố chấp rằng “tôi vẫn yêu NA không? “. Lắc đầu thật mạnh, tôi cố rũ những suy nghĩ ra khỏi mình.
“pim…pim” – mẹ thằng điên đi đứng thế à ?
Giật mình, chỉnh lại tay lái, tôi vội vàng tấp xe vào lề đường tự chấn tĩnh lại bản thân. Đảo mắt dọc con phố, tôi cố xác định lại xem mình đang ở đâu. Lòng đường lúc này đã đông đúc hơn trước, ánh nắng chiều nhạt dần phía cuối chân trời báo hiệu đêm sắp đến. Nó làm tôi khó khăn trong việc tiếp nhận hình ảnh. “nhầm đường rồi” .Tôi cười khẩy, rút điện thoại gọi cho Uyên
- đâu rồi, sao lâu thế ?
- tôi đi nhầm đường, chắc phải nửa tiếng hơn nửa tiếng nữa mới tới hì hì
- ông mới ở Hà Nội được 1 tháng à ? – Uyên gắt gỏng
- ờ thì…thi thoảng cũng nhầm chứ
- thôi nhanh lên không muộn
- ok
Gần 40p sau tôi mới tới con ngõ nhỏ quen thuộc chỗ Uyên ở. Vẫn yên tĩnh, với vài nhành cây hoa giấy được bác đầu ngõ trồng ngả sang bên. Chỉ có con người là thay đổi mà thôi. Dắt xe mất một đoạn dài tôi mới đến chiếc cổng xanh đã rỉ màu. Trời sắp tối mà chẳng thấy ai bật đèn gì, tôi lờ mờ cầm điện thoại gọi Uyên.
- Khỏi gọi, mất thời gian với ông quá – Uyên từ trong bước ra, vẻ mặt cau có
- Hề…hề…tại tắc đường tí
- Chứ không phải nay thất tình à ?
- Hở…vớ vẩn
- Ông sao nay tự nhiên tôi gọi ông đến đây ăn cơm không ? – Uyên nghiêm túc nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại
- Con e tôi à ?
- Không Nhung gọi cho tôi đấy, ông làm gì mà để e ấy gọi cho tôi vậy ?
- ờ…không có gì đâu, thôi xê ra cho tôi dắt xe vào – tôi đẩy xe lắc đầu nguầy nguậy
- ông cứ liệu đấy, mình e tôi là đủ rồi ? biết chưa ?
- vớ vẩn, lên nhà đi đói vãi
Đúng thật, có mỗi mình Uyên ở phòng, đồ đạc cách bài trí vẫn vậy. Sau chuyện tôi với Nhi, từ đó đến giờ tôi chẳng dám qua đây chơi lần nào. Chỉ dám gọi cô bạn ra ngoài uống nước hoặc đến phòng tôi chơi mỗi lúc rảnh rỗi. Riêng Nhi tôi gần như biến mất hoàn toàn.
- Này, nhậu thật à – tôi ngơ ngác nhìn đống đồ ăn được bày trên sàn
- Thế ông nghĩ tôi đùa chắc
- Tôi với bà thôi á – tôi ngoác mồm
- ừ, sao ?
- có biết uống không đấy ? – tôi hơi lo lắng nhìn Uyên
- không phải lo, biết điểm dừng là được
- ờ…ờ thế còn được
- mà này, cấm uống say đấy nhá, ông như này kiểu gì cũng quắc cần câu à
- xời…yên tâm đi
- ờ…tôi vẫn nhớ lần ông uống say 2 chị e tôi phải đưa ông về đấy nhá
- ôi giời, nhắc mãi uống đi
Chẳng chờ Uyên phản ứng, tôi uống hết chén trong một hơi. Từng giọt rượu quyện lấy cổ họng tôi nóng bỏng. Rồi dần dần bốc lên đầu lưỡi làm tôi sặc, nước mắt tự nhiên ứa ra.
“khụ…khụ…”
- biết ngay mà, thằng nào cũng như thằng nào, đây nước đây – Uyên xoa xoa lưng tôi
- tại…lâu quá không uống nó thế…hề hề
- không phải lí do, này ăn đi đã
Một miếng thịt gà to được đặt vào bát. Chỉ chờ có thế tôi cầm lên ăn ngấu nghiến.
- này ông chết đói mấy hôm rồi à
- trưa tôi không ăn cơm
- sax
Uyên để kệ tôi ngồi ăn, ngồi đối diện tôi trông nồi lẩu đang nghi ngút khói. Mùi sa tế, mùi nước dùng, mùi thịt chín, mùi rượu kích thích vị giác tôi kinh khủng.
- uống đi, nhắn tin gì để sau – tôi nâng chén huơ huơ
- ờ đây…
- ực…ực
- uống ít thôi tí tôi không đưa về được đâu
- lo gì, có gì tối tôi ngủ đất là được hề hề
- sax
- mà Nhi…dạo này…thế nào rồi – tôi ngập ngừng
- vẫn thế ? sao ?
- ừ, hỏi vậy ?
- ông không nói chuyện với nó à ?
- ừm…
- thế cũng tốt, chứ nhìn ông tôi cũng chán lắm
- tôi, sao ?
- tự nhìn lại mình đi
Lại một chén nữa được tôi uống cạn. “nhìn lại mình” hình như cũng lâu rồi tôi chẳng còn để ý đến bản thân tôi nữa. Đầu tóc, quần áo, hình thể…
- uống vừa thôi
- rồi
Uyên giờ cũng ra trường, đã xin được việc ở một công ty nhỏ. Lương không cao lắm, nhưng được cái nhàn. Vậy cũng tốt, chí ít vẫn hơn tôi, thất nghiệp ở nhà ăn ngủ. Uyên từ ngày chia tay người yêu đâm ra chán chả muốn quen thêm ai khác. Thằng Quang bạn tôi mấy lần đòi tôi giới thiệu nhưng thấy bảo cô bạn tôi không mở lời cho lắm. Nói chuyện vài ngày Quang đâm chán vì chẳng thu lại được gì, ngay cả một buổi uống nước cũng không. Kể ra cô bạn tôi không phải dạng đơn giản. Hoặc cũng có thể Uyên chưa quên được người cũ, như tôi chẳng hạn.
- bà thấy Quang thế nào – nhấp thêm một ngụm rượu tôi lò dò hỏi Uyên
- thế nào là thế nào ?
- ừ thì, thấy nó có được không ấy, hề
- bình thường
- thế thôi à
- thế thôi, ông đòi sao nữa
- ừ, vậy thôi
- mà ông dẹp ngay cái trò giới với thiệu đi nhé, tôi có phải trẻ con đâu, vớ vẩn
- ờ thì…
- thôi uống đi
- máu thế
- có uống không ?
- thì uống
Hai con người, hai tính cách nhưng hình như đang có chung một nỗi niềm. Chơi với Uyên lâu năm nên tôi có thể đoán được một phần cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi ít khi hỏi. Con gái, họ luôn luôn giữ cho mình những bí mật mà đám con trai chẳng bao giờ có thể hiểu và biết được, trừ khi họ chủ động nói. Uyên cũng thế.
- Tôi thấy…Nhung cũng tốt đấy chứ - Uyên dòm tôi
….
- Này tôi đang hỏi ông đấy.
- ừ…
- tôi hỏi thật ông có yêu em ấy không ?
- bà hỏi làm gì ? – thêm một ly nữa tôi uống cạn
- hôm nay ông với e ấy xảy ra chuyện đúng không ?
- biết rồi còn hỏi ?
- ông suy nghĩ kĩ đi
- sao ?
- đến lúc mất mới hối tiếc. Dùng con tim mình đi, cứng đầu vừa thôi – Uyên xoay ly rượu tạo hình tròn khuyết loang lổ trên sàn.
- Biết vậy ?
- Mẹ đồ ương bướng…đừng để con e tôi…- Uyên bất giác che miệng lại
- Hở…em bà…em bà…làm sao ?
- À thôi không có gì đâu ? ăn đi. Gà vừa chin đấy
- ờ ờ
Câu nói của Uyên làm tôi hơi ngờ ngợ. Chẳng tự nhiên mà cô bạn tôi nhắc đến Nhi cả. Hình như có gì đó mọi người đang che dấu tôi, không muốn tôi biết. Nhưng tôi không dám đoán là chuyện liên quan đến ai. Nỗi đa nghi của tôi chẳng giữ được lâu, cứ dần dần trôi theo từng giọt rượu, từng giọt đến khi tôi gục hẳn. Trong cơn say đê mê có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó lướt nhẹ trên trán trên môi tôi, và có cả giọt nước mắt, quen thuộc gần gũi. Chúng lăn dài trên má tôi ấm áp và ngọt ngào…

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

đổi thẻ cào
đổi thẻ cào
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Danh Sách Truyện,270,Dầu khí,15,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,14,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Cô bé Hà Nội - Chap 41 → 50
Cô bé Hà Nội - Chap 41 → 50
Đọc Truyện Voz - Truyện Dài Voz - Tình Yêu Voz - Review Voz - Cô bé Hà Nội - Chap 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50
http://lh4.ggpht.com/-1_OPrRi4wfE/VX6xNuFtbCI/AAAAAAAADQQ/RiqzkD1gjQI/s1600/cobehanoi.jpg
http://lh4.ggpht.com/-1_OPrRi4wfE/VX6xNuFtbCI/AAAAAAAADQQ/RiqzkD1gjQI/s72-c/cobehanoi.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2016/08/co-be-ha-noi-chap-41-50.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2016/08/co-be-ha-noi-chap-41-50.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy