Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Anh
- ừ
- Em ngồi đây được không
- Được
...
- Anh giận em à!
- Không, về nghỉ ngơi đi, mai anh sang đón xuống trường, đã gửi đơn lên khoa chưa?
- Dạ rồi
- Em điên hả...
- Không, em không điên - Em bắt đầu lạc giọng đi...
- Không điên sao làm thế
- Anh nghĩ vì sao ạ
- Anh không có cần...
- Không phải vì anh đâu, Bống là cháu ruột em, là đứa con duy nhất của người chị quá cố, anh nghĩ em có thương cháu hay không, anh chẳng hiểu gì hết - Em rưng rức lên rồi...
- Không nói nhiều, Bống còn có anh, có bác, có bố mẹ nữa, chưa cần em phải nghỉ học như thế
- Anh nhìn lại anh đi, anh còn có thể chăm lo được cho ai nữa. Đúng, anh đoán đúng đấy, em nghỉ còn là vì anh nữa đấy, biết anh sắp về nên em nghỉ đấy, vì anh đấy, anh thì hiểu em được bao nhiêu...
- Về nghỉ đi, mai anh đón...
- Không
- Về đi...
- Anh nghĩ anh quyết định được à, em đã làm rồi, anh cũng không thay đổi được đâu
- Đừng nói nhiều...
- Em cứ nói đấy, thì sao, anh là gì mà đòi quyết định thay em chứ. Anh quen mọi người theo ý anh rồi, nhưng lần này thì không...
- Nói CC gì nhiều...
- Anh thành như thế này từ bao giờ hả... Em òa lên khóc
- Phải, tôi thế đấy, tôi là thằng như thế đấy...
Mình hét lên, nghe to tiêng mẹ mình lên xem có chuyện gì...
- Hai đứa làm gì mà ấm lên thế
- Không có gì đâu mẹ
Mẹ mình thở dài, rồi đi xuống...
- Ngày mai anh đưa xuống trường
- Vâng... Tùy anh
Em đứng dậy, đi xuống nhà, chỉ còn mình mình ngồi lại đấy, chán nản, mệt mỏi, mình lại uống tiếp. Hết chai rượu, mình loạng choạng đứng lên...
Chiều hôm đó mình lại ra thăm mộ vợ, ngồi với em được một lúc thì thằng em ở xưởng gọi mình về nhà. Nói chung công việc cũng vẫn ổn định, cũng kém đi nhưng không đáng lo lắm. Em K vẫn ở nhà mình không về, mình cũng không nói gì nữa, em chắc cũng tức mình hay sao đó, không nói không rằng gì cả, mặt cứ xị ra...
Mãi đến lúc em nấu cơm, mình định đi ra ngoài chút cho không khí bớt nặng nề em mới nói:
- Anh Thiện
- Hả, gì
- Sắp hết mùa tam giác mạch rồi đấy
Phải rồi, hồi vợ mình còn em ấy rất thích hoa tam giác mạch, năm nào cũng bắt mình đưa đi vài lần để ngắm hoa, dù cũng mấy chục km chứ không phải gần gì lắm. Điều ấy mình cũng quên ư...
- Ừ, để anh đi
- Em đi cùng anh
- Thôi, xa lắm
- Cứ cho em đi đi
- Ừ
Mỗi đứa khoác thêm cái áo rồi lên đường, cuối đông tầm chiều cũng nhiều sương mù lắm, nhưng mình vẫn phóng nhanh. Cuối mùa rồi nên chỉ còn lác đác hoa thôi, nhặt một lúc khá lâu mới được một bó nhỏ. Trời cũng tối nữa nên nhìn cũng khó...
- Về thôi
- Vâng
Trên đường về, mình đi đường mà cứ mải mê nghĩ về những ngày tháng trước đây, cho đến khi em khẽ dựa vào vai mình, thì thầm
- Anh có biết không, em cũng thích hoa tam giác mạch lắm đấy
Tiếng của em nhẹ như gió, như chỉ để nói cho mình em nghe vậy...
Mình tính mang bó hoa ra mộ em, nhưng lại sợ bọn trẻ con nó nghịch mất, dù sao đây cũng là bó hoa cuối cùng của mùa tam giác mạch năm nay rồi... Mang bó hoa về nhà cắm lên ban thờ cho em, ngắt một bông nhỏ trong bó hoa ấy, mình cầm xuống nhà, Khánh đang chuẩn bị dọn cơm tối...
- Này
- Dạ
- Cho em này
Mình đặt bông hoa vào tay em, thấy em khẽ mỉm cười, tự dưng thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Sáng sơm hôm sau, 4h sang mình đã dậy rồi, vẫn ngủ ở phòng thờ về sáng gió lùa lạnh quá không ngủ được nữa. Tối qua mình không uống rượu, để hôm nay đi sớm. Ngồi hút thuốc 1 lúc gần 5h thì cũng đi xuống nhà, mẹ mình cũng mới dậy...
- Mẹ lấy cho con ít tiền, giấy tờ xe con đưa em Khánh xuống trường
- Con vẫn quyết như thế à
- Vâng
- Thôi ý con đã quyết mẹ cũng không nói nữa, bây giờ con đang không được bình tĩnh, cứ để một thời gian nữa...
Mẹ mình bỏ lửng câu nói, mẻ két lấy tiền cho mình. Cầm tiền và giấy tờ xe, mình về phòng gọi nhỏ khánh dậy
- Khánh, dậy đi em
- Dạ làm gì sớm thế anh
- Dậy chuẩn bị lát anh đưa xuống trường, đi sớm anh còn về nữa...
Em lặng im, không nói gì, đứng dậy chuẩn bị quần áo, chậm chậm sắp từng bộ quần áo vào chiếc balo
- Anh ác lắm anh có biết không?
Một chút kỉ niệm thời sinh viên
Chuyện xảy ra hồi mình học năm 2, lớp mình có thằng gọi là Bình lợn, gầy nhom cao nhẳng, nhà có trang trại lợn ở hà tây cũ, một lần lớp mình hai chục thằng về nhà nó chơi bố mẹ nó thịt hẳn con lợn nên gọi luôn là Bình lợn.
Thằng này tính tình rất được, chơi với anh em không có gì phải chê, tội cái tính nhát. Nó tăm tia 1 con bé bên mẫu giáo trung ương, mà trọ rõ xa tận Triều Khúc. Mấy lần cu cậu đạp xe sang rồi nhưng chưa đi được đến đâu, tại con bé kia ở ghép, rủ ra ngoài thì nó không đi, mà ở lại phòng thì 3 đứa biết nói gì.
Nó khẩn khoản nhờ mình, đi cùng rồi dẹp hộ cái lô cốt kia, trong lớp thì nhiều thằng đẹp trai với dẻo mỏ hơn mình chứ mình tính hiền. Chỉ tại thằng này ngượng ko dám nhờ bọn kia, hai thằng lại ngồi cạnh nhau nên hay tâm sự, với nó bảo mình có vợ rồi nên đáng tin hơn bọn kia
Mình cũng ngại chuyện này lắm, nhưng thằng này chí cốt, không đi không được, nên đành vậy. Chỉ khó nghĩ là làm sao xin vợ đi tối được thôi
Mình quyết đinh nói dối, vợ mình cũng biết mình thân với thằng này, buổi tối hôm lên đường mình dối là sang phòng thằng bình làm bản vẽ. Hai thằng đèo nhau trên con giấc mơ thailand cha truyền con nối của mình. Sang triều khúc mới thấy sáng được hai con mắt, cứ như tam tạng đến được Tây Thiên ấy, cơ man nào là gái, xinh có, xấu có, vừa vừa cũng có, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chũng loại, nhưng chốt lại là nhiều, nhiều như quân Nguyên.
Phòng trọ con bé kia thì ở chỗ hồ Triều Khúc đi vào một quãng.
Con bé thằng này thích nhìn cũng được, xinh xắn, con bé ở cùng thì cứ lì lì, dù là cũng xinh nhưng chắc bị tự kỉ nhẹ, tội nghiệp còn trẻ mà đã bệnh tật
Ngồi thì cũng chả biết nói gì, toàn hỏi chuyện học hành thi cử, ăn ở. May không nói chuyện rau dền... Mãi sau thằng Bình nó mới kêu nóng với kêu khát. Mình hiểu ý bảo để tao đi mua mấy lon nước lạnh cả nhà uống, thằng này chỉ chờ có thế nhờ con bé kia dẫn mình đi mua lấy lý do là không biết đường. May mà con kia nó cũng nhấc đít lên. Mình thì cũng nhân cơ hội, phải chém gió nhiệt tình, đi vào lòng người, với mục đích là cầm chân con này ở bờ hồ. Được cái con này ở phòng thì im như hến chứ ra ngoài cũng chịu nói chuyện
- Anh Thiện học cùng anh Bình hả
- Ừ em
- Học bên đấy vui không anh
- Vui gì đâu em, lớp anh hơn 6 chục con trai ko có con gái, buồn muốn chết
- Chả bù lớp em không có con trai (có thằng con trai nào học mẫu giáo mới là lạ)
- Thế hả, thế để anh bảo bọn lớp anh sang chơi với lớp em cho cân bằng nhé
- Vâng hi hi
Hi hi cái củ cải, hồi đó văn phong thì kém, giở hết mưu hèn kế bẩn vã mồ hôi đít mà cầm chân em nó được không đến 1 tiếng. Về thì thấy đôi kia cũng cười nói rộn ràng phết, chắc khả quan. Cũng muộn uống nước xong hai thằng đi về. Trên đường về thằng bình kể tình hình tốt lắm, bắt mình tối sau lại đi với nó...
Đâu đến lần thứ 5-6 gì đấy, lúc này chắc em kia cũng quen đi ra ngoài với mình rồi nên việc cầm chân hóng gió ở bờ hồ cũng dễ hơn nhiều. Run rủi thế nào gặp đúng con mỏ quạ chim lợn học cùng lớp vợ mình (ĐM mày Hằng nhé, mày có kể thì kể đéo gì thêm mắm thêm muối làm khổ bố mày). Nó phone cho vợ mình thế nào tối về vợ mình sắp sẵn balo quần áo của mình ở ngoài cửa, éo cho vào phòng
Mình năn nỉ ỉ ôi ngoài cửa, kể lể giải thích tiếng rưỡi vẫn ko xi nhê, đành vác bolo sang phòng thằng bạn cachs không xa, tá túc
Sáng sau lên giảng đường xong về sớm, chạy sang trường em tìm em cũng éo ra gặp, điên vãi nồi, lại được cái bọn lớp em nó trêu trọc đã thế bố về
Mình cũng cáu, có gì đóng cửa bảo nhau, sao lại để tình hình đáng quan ngại như thế
Tá túc bên phòng thằng kia đc 3 ngày thì bố mẹ mình xuống, gọi mình về phòng chửi té tát, em thì cứ khóc rưng rức kể tội mình đi tán gái nọ kia. Mãi sau mình khai thật, thề thốt rồi gọi cả thằng Bình sang làm chứng thề sống thề chết em mới tạm tin, mẹ mình còn cảnh cáo thêm 1 lần như thế nữa thì mình không cần về nhà nữa đâu
Từ đấy đến hết đại học, những lần mình được đi chơi tối một mình không còn nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN