Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nếu đến ngã rẽ, người ấy phải buông tay, bạn vẫn níu giữ... Lựa chọn của họ, ở lại hoặc bước tiếp. Bàn tay ta siết chặt với hi vọng... nhưng nếu ta là người ấy... ở lại với một tình yêu đã chết có thể hay không?
Hãy buông tay đúng lúc.
Chap 13: Nếu hôm ấy mưa ngừng rơi...
Không thuộc mẫu người ngồi lại với quá khứ. Tôi tìm cách rủ bỏ những ý tưởng ngốc nghếch vừa hồi sinh sau lần gặp lại em. Công việc bao giờ cũng là liều thuốc hiệu quả, nhưng khoản thời gian nhàn rỗi ngay sau trở thành thảm họa.
Thế là tôi lại lao vào đam mê. Đam mê nào cũng dẫn dắt đến hao tổn, rất may những đam mê của tôi chỉ gây hao tổn về vật chất nhiều hơn là băng hoại tinh thần.
Tôi đọc nhiều sách trong lúc rãnh, tôi viết, hoặc nghĩ về ý tưởng sẽ viết. Tôi chìm đắm trong âm nhạc, hay lắp ráp mô hình. Ngắm những chiếc xe hơi nhỏ xíu trong tủ... Chỉ duy nhất có vẽ, năng khiếu ngày xưa của tôi là không bao giờ trở lại. Những ngón tay tôi giờ đây khô cứng với những nét vô hồn... Đôi lần cầm lại bút, tôi vò ngay trang giấy vứt đi... Tôi không thể vẽ thêm bức tranh nào nữa sau "Đỉnh Thiên Đường".
Đôi lúc rỗi, và những thú vui trên không giúp tôi giảm đi sự buồn chán, tôi gọi Vy và cùng cô ấy ngồi sau 1 tách cafe...
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Cho đến 1 hôm không hiểu sao tôi tình cờ dừng chân ở một quán trà sữa. Và gặp cô ấy.
Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ngỡ đó là M. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau... nhưng giây phút đó tôi đã bị say nắng bởi một hình bóng của quá khứ.
Tôi chinh phục cô ấy theo bản năng. Để rồi sau bao củ hành mà tôi dễ dàng nắm bắt, cô ấy là gấu của tôi.
Một trong bài học tán tỉnh tôi áp dụng triệt để với gấu là cách dùng tiền phóng túng nhưng kiểm soát. Tôi chưa bao giờ là người rủng rỉnh tiền đến mức không lo nghĩ khi chi tiêu, nhưng cũng sớm biết cách để nỗi lo đó không lấn át những giờ phút bên gấu.
Chặng đường gấu đến với tôi cũng không ít gian nan, dù tôi đã chinh phục trái tim em... Em có 1 người đã hứa hôn, 2 gia đình đã gặp nhau. Nhưng tên kia quá tệ vào phút cuối, với những khoản vay không hẹn ngày trả, và cuối cùng em muốn trốn chạy.
Em đã đến với tôi sau 3 tháng kể từ ngày gặp nhau.
Tất cả chỉ vì ngày hôm ấy, mưa không ngừng rơi. Tôi đến đón em dù rằng hôm trước em đã nói em ko thể gặp tôi thêm nữa. Tôi gửi đi 1 sms: Nếu mai có mưa, a sẽ đón em.
Và mưa...
Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ hôm ấy trời quang mây tạnh thì thế nào?
Thật lòng mình, tôi không xác định được tình cảm với gấu. Tôi không có cảm giác nhớ nhung hay yêu thương, chỉ là niềm vui khi ở bên em. Em luôn làm tôi vui, dù chỉ là những cử chỉ rất trẻ con, những câu chuyện ko đầu không đuôi.
Em quan tâm đến tôi từng những điều bé nhỏ... Gia đình tôi cũng biết em, và là người con gái sau first love, tôi dẫn về nhà. Mẹ tôi cũng rất quí em, có lẽ bà xác định, đây là con dâu tương lai.
Có lúc tôi đã tự vấn lòng mình thế nào với gấu, nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Lẽ nào mọi thứ diễn ra êm đềm quá mà tôi quên mất mình đang yêu... Hay sự thật là tôi không yêu?
Câu hỏi này ám ảnh tôi mỗi khi tôi ở một mình trong những chuyến đi xa vì công việc. Người tôi nghĩ đến, nhớ đến lại là M...
Công việc của tôi thường xuyên xa nhà, gắn liền với các khu du lịch sang trọng... nhưng cũng vì vậy, tôi cũng thường cảm thấy mình lạc lõng, và mệt mỏi...
Cuối năm đó, tôi gặp lại Vy... cũng trong thời điểm này, Vy vòng tay ôm tôi trong 1 đêm mùa lạnh. Nhưng lòng tôi lúc này trống rỗng, tôi có gấu, có cô bạn thân xinh xắn đáng yêu, mà sao tất cả đều vô nghĩa.
Tôi chán ghét chính mình.
Điều gì đã giữ tôi ở lại với gấu rất lâu tôi cũng không biết. 2 năm đã qua... Vy gặp lại tôi trong lần cafe sau sinh nhật tôi vài ngày... Và cuối năm ấy cô ấy lấy chồng. Giờ cô ấy vẫn sống hạnh phúc.
Những người phụ nữ để lại dấu ấn trong đời tôi lần lượt đi tìm bến đỗ, riêng tôi vẫn ở lại với một lập lững kì lạ mong manh...
Một buổi tối sau giờ làm việc, tôi đứng đơn độc trên ban công tầng cao lạnh gió, hướng về bãi biển sâu thẳm... Lòng tôi lại dậy bao cơn sóng về M, tôi gọi M. Cuộc nói chuyện lần nữa kéo dài từ khi chiếc phone lạnh chuyển sang nóng, và gần cạn pin.
Đêm đó tôi ngủ trong trăn trở và hoài niệm.
Khó quên một người đến thế sao? Lẽ nào cô ấy thật sự là một nửa thuộc về tôi, mà tạo hóa trớ trêu đã trao vào tay người khác?
Vậy thì một nửa đang trong vòng tay tôi lúc này lẽ nào là một trớ trêu khác của đời. Tôi đã thấy nơi gấu quá nhiều nước mắt, ý nghĩ đó lướt nhanh qua tôi và nó vùi dập bao câu hỏi không cần thiết tức khắc.
Tôi mạnh tay khép mạnh cánh cửa quá khứ lần nữa. Tìm ngay đến nơi đông ngừoi và giữ mình không được suy nghĩ mông lung.
Chuyến đi đó, tôi trở về, đi đón gấu tan trường. Khi nhìn em, trái tim tôi chợt cảm thấy ấm áp. Và vòng tay em lần nữa giữ tôi lại với câu chuyện của 2 người. Tôi tự nhủ, thế thôi, chỉ cần thế thôi.
Chuyện đời mấy khi như ý?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN