Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
"Tự sự với ánh trăng"... Bài hát khuấy động bao cảm xúc trong trái tim tôi, khi ánh trắng luôn gợi nhớ đến em...
Talking to The Moon.
Bao đêm tôi trải lòng mình với giai điệu tha thiết:
"At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon"
Khi màn đêm buông xuống, những vì sao rực sáng soi vào phòng anh.
Anh ngồi nơi đây, trò chuyện với ánh trăng, ngỡ như những lời này sẽ đến với em.
Trong niềm hi vọng, ở bên kia ranh giới xa xăm, em cũng đang nói nói với anh.
Hay chăng chỉ có anh là gã ngốc, ngồi một mình, và tự sự với ánh trăng.
Bài hát như chạm vào thế giới bấy lâu tôi đã khép kín, đánh thức bao điều mong ước đã vùi sâu vào nấm mộ của kí ức xa xưa, và như đang kể về câu chuyện của chính tôi.
Chap 16: Ánh Trăng...
Ngày gặp lại em đánh dấu một chặng đường mới giữa chúng tôi, Khi ấy... 9 năm trọn vẹn đã qua. Nhìn lại, cứ ngỡ như vẫn mới hôm nào.
Cỗ xe số phận tưởng như đã đưa chúng tôi đến đỉnh dốc của đời người, với những ngã rẽ khác hướng, rồi lại đưa hai người trở về nơi giao nhau một lần nữa.
Năm tháng đã lấy đi từ cả hai nhiều điều mà không bao giờ trả lại, duy chỉ có những dở dang xa xưa vẫn vẹn nguyên.
Nếu tình cảm tôi dành cho em năm xưa từ thuởu ban đầu rực rỡ như ánh dương ngày mới, ta rong chơi trong niềm vui hoang dại rồi chợt muốn tìm chỗ lánh nóng... Giờ đây, chỉ còn ánh trăng thắp sáng tình cảm ấy, với cảm giác êm đềm dẫn dắt ta trở về hoài niệm quá khứ, ta chỉ muốn dừng chân lưu lại thật lâu, và mong đêm đừng trôi nhanh, cho ta thêm chút thời gian đắm chìm dưới ánh trăng.
Nhưng ngày mới sẽ đến...
Tôi trở lại cuộc sống thường nhật sau ngày gặp lại Mi.
Vẫn quán cafe quen thuộc, góc bàn quen, thước uống thường gọi, chỉ thiếu đi gia vị là nụ cười và tiếng nói em...
Tôi lại tìm đến âm nhạc, như mong muốn vơi đi bao suy nghĩ vu vơ...
Đêm, tôi gửi đi 1 sms, "Đêm lạnh, giữ sức khỏe nghe. Ngủ ngon", và lại nhìn về khung cửa sổ bao năm tôi vẫn đứng khi suy tư, chỉ có khác, lần này, tôi nhìn về hướng có em.
Cùng một vùng trời, cùng môt con phố, mà sao em vẫn xa tôi như thế?
Vì sao nơi em hôm ấy tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt muộn phiền, vẻ mệt mỏi và tư lự như người đã sai lầm trong quyết định hệ trọng nào đó? Hay sai lầm ấy, là gặp lại tôi?
Tôi chỉ gửi đi duy nhất sms ấy đến Mi sau ngày gặp lại nhau.
Bởi biết bao hoài niệm xa xưa ùa về đan xen hiện tại ngọt ngào thoáng qua, tôi dần như quên mất hai ngừoi phụ nữ khác đang cùng lúc hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi dành nhiều thời gian chỉ ngồi cùng tách cafe khi rãnh rỗi... Không ai dễ dành tìm thấy tôi, những cuộc gọi đến từ bạn bè cũng thường nhận được những âm thanh tút tút dài dẳng... Tôi muốn tìm về một góc tĩnh lặng cho riêng mình. Trái tim tôi gần như khô cạn cảm xúc khi bên gấu hay bé... Những gì sau đó chỉ còn là trách nhiệm và qua loa... Bao cơn sóng xô nhau vỗ vào lòng tôi, mà không ai trong 2 người phụ nữ ấy hay biết. Có lẽ, một lần nữa, gã diễn viên hạng ưu trong tôi đã xuất sắc trong vai của hắn.
Từ đây, tôi giữ cho mình một cuộc sống riêng tách biệt.
Không hẳn vì Mi và ao ước nào đấy với em đưa tôi vào đoạn đường cô độc, mà chính tôi đã chọn, vì muốn giữ lòng mình được tĩnh lặng sau bao năm tháng rong chơi hoài phí đã qua, tôi vẫn chưa học được cách gìn giữ tình cảm bình yên với mảnh ghép cho đời mình. Tôi trăn trở vì đã cùng người con gái của tôi đi qua bao tháng ngày, mà giờ đây lòng tôi nguội lạnh chỉ hướng về điều hư ảo nào đó thuộc quá khứ... Tôi muốn ngừng lại, muốn suy ngẫm, muốn hiểu được bản chất của trái tim tôi.
Không lâu sau, vào một đêm, màn hình trên chiếc phone tôi sáng lên.
Sms với tên Mi.
- "Nói tui giữ sức khỏe, giờ tui ốm rồi, bắt đền đó."
Đêm trôi qua, ... Em kể tôi nghe sức khỏe không tốt và em thường lên cơn hen suyễn, có lẽ cả đời em sẽ sống cùng căn bệnh ấy, rằng ba em đã cho em uống bao thứ thuốc và ăn bao loại côn trùng theo dân gian, nhưng vẫn không khỏi... Có lẽ em sẽ sống cả đời với chứng bệnh ấy.
- "Ngày nhỏ tôi cũng lên cơn hen, đến năm 12t thì hết. Tui vận động nhiều, cười nói nhiều, nên không uống thuốc gì cũng hết. Mi ít ra ngoài, lại không nhiều niềm vui nên cơ thể không khỏe. Gặp tui cafe đi, bảo đảm bệnh không giảm mà còn nặng hơn, vì tui chọc giận giỏi hơn bác sĩ nhiều".
Cuộc hẹn lần kế tiếp giữa chúng tôi đã đến như thế.
Hôm ấy tôi quá đón em, vẫn nghe lòng rộn ràng niệm vui... Vẫn mong chờ thấy em cùng môi cười e ấp ấy sau khung cửa.
Quán quen, góc bàn quen, ly thức uống thường gọi vẫn đấy, nhưng hôm nay có em. Không gian tách biệt tôi dành riêng cho mình bao ngày, giờ lần nữa có em. Mọi thứ như được thắp sáng và được sưởi ấm, chỉ bằng nụ cười ấy... Tôi chợt nhận ra, nơi nào có em, nơi ấy tôi trở lại là mình của ngày xưa.
- Sao lần nào cũng làm Mi cười hết vậy?
- Ừh, vì Mi cười xinh hơn lúc nghiêm nghiêm.
- Gặp lại Mi rồi, sau này ko gặp nữa... có khó cho R ko?
- Có gì khó, không Mi thì tui vẫn có tách cafe làm bạn ở đây mỗi ngày.
- Mi sẽ gặp lại R... nhưng chỉ là khi nào có thể thôi. Hứa, không được gọi điện thoại cho tui, thời gian và địa điểm sẽ do tui quyết định.
- Sms thì sao? Có xếp vào danh mục cấm cho đủ bộ luôn hông?
- ... Hông, nhưng đừng thường xuyên nghe.
- ...Uhm, mỗi ngày tui nhắn 1 tin thôi, lúc nào Mi ngủ say rồi thì tui nt chúc ngủ ngon. Dậy xem, lầm bầm rủa rồi ngủ tiếp he.
- Hứ, tui tắt máy luôn.
- Ừhm tắt đi, tui đâu phải người đầu tiên lo...
Khi ấy tôi nói về người kia, cô ấy cũng hiểu, và ánh mắt em lúc đó chợt nhìn thẳng vào tôi.
- Vậy có hứa với tôi hông?
- Hứa.
Trong 3 điều em muốn, tôi chỉ giữ 1, không gọi cho em. Những lần gặp và nơi hẹn sau này đều do tôi quyết định. Nhưng giữ được lời hứa đầu tiên với em cũng không hề dễ dàng như tôi đã nghĩ...
Tôi lại nhìn em... dáng vẻ mệt mỏi của em lúc này, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó vẫn đang hiện hữu giữa tôi và em. Và vì một mong muốn giản đơn, khi ấy, muốn tìm lại đôi mắt long lanh, môi cười rạng rỡ của em ngày nào, tôi sẵn lòng hứa bất kì điều gì em yêu cầu. (Dĩ nhiên trừ việc chết vì em).
Cũng không khó khăn nếu muốn biết vì sao em muốn tôi giữ những lời hứa ấy. Giữa chúng tôi có nhiều điều không cần phải nói, có một ngừời tồn tại ở vị trí thứ 2...
Đoạn đường đưa em về hôm ấy cũng trôi qua với hình ảnh sau cuối, nụ cười em biến mất sau khung cửa khép lại. Tôi trở về với căn phòng hiu quạnh... Điện thoại lại sáng... nhấp nháy hai lần. Tn của gấu và bé cùng lúc đến với tôi đưa tôi trở về với thực tệ không thể trốn tránh. Lựa chọn phải đến hoặc là trở thành người gây đau khổ cho cả hai người con gái, cho chính bản thân mình...
Nhưng tôi lại nhìn phía xa, bầu trờ ngoài khung cửa sổ, nơi ấy có Mi, ánh trăng sáng rực rỡ lu mờ bao vì sao, như em giờ đây đang từng ngày xòa nhòa bao ngừoi phụ nữ khác trong đời tôi.
- "Em gọi sao anh không nghe máy...? Chồng iu đang làm gì đó, đi với gái phẻi hem?"
- "Anh về chưa... bé ngủ đây, cả ngày không nt gì cho em hết?"
Dằn vặt, tội lỗi, và hi vọng... Tất cả xoay vòng trong căn phòng của tôi khi ấy, rồi cuối cùng kéo tôi vào giấc ngủ không có lấy một giấc mơ ngắn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN