Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Câu chuyện đã đi qua nữa chặng đường... Mỗi ngày tôi như đang sống với một quá khứ đảo ngược của hiện tại... Tất cả đã ngừng lại, chỉ có tiếc nuối vu vơ vẫn đơn độc bước tiếp.
Chào em, chào tuổi thanh xuân của tôi. Đêm, sẽ bao nhiêu đêm nữa?
Chap 25: Đêm.
Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, từ ngày ấy, sau ván cược với trái tim, Mi giữ im lặng một khoản dài. Tôi cũng trầm mình vào đam mê riêng hằng mong trở lại trạng thái cân bằng...
Thi thoảng, tôi lần tìm quyển sách Trà Hoa Nữ, đọc dăm trang rồi cất vào... Em đã nghĩ điều gì khi xem những dòng viết này? Tôi luôn tự hỏi điều đó khi xem quyển sách.
Tôi đã đọc rất nhiều sách, nhưng rất hiếm quyển nào khiến tôi lưu tâm đến nghệ thuật dùng từ của tác giả, hoặc có thể người dịch tác phẩm từ nguyên gốc đã hời hợt trong nhiệm vụ của mình chăng? Ngày nhỏ, tôi say mê các tác phẩm từ Nguyễn Nhật Ánh. Lớn thêm một chút, tôi say mê Ngài Sher...
Nhưng đến tận khi chạm vào những dòng viết trong quyển Trà Hoa Nữ, tôi mới nhận ra, mình đã tìm thấy tác phầm của phù thủy ngôn từ, bậc thầy của dịc giả. Lời văn mạch lạc, không cầu kì, nhưng trau chuốt vẽ nên bao cung bậc cảm xúc, đi sâu vào nội tâm và góc khuất của lòng người, lòng đời...
Tôi đã mất hơn nửa năm để đọc trọn tác phẩm. Lần đầu tiên, tôi muốn mình đọc chậm lại, để ngẫm, và thấm từng lời trong câu chuyện... Và một phần khác, tôi sợ mình chạm vào điều ẩn giấu mà Mi gửi tôi qua quyển sách.
Trà Hoa Nữ, như một điều ghi nhớ trong tôi, về ngày buồn nhất, đêm dài nhất. 25. 11. Đêm mà mọi khóa chốt trong tìm tôi lưu giữ tình cảm về Mi đã bị phá vỡ... mở tung.
Thời gian này, tôi đắm chìm trong âm nhạc. Với tôi lúc ấy, âm nhạc như một liều thuốc để quên.
3 tuần trôi qua, cho đến một đêm nọ, màn hình chiếc phone lại bật sáng.
Tn từ Mi.
"Đang xem lại quyển sổ màu hồng. Lúc trước, phải khó khăn lắm mới đọc hết, bây giờ đã nhẹ nhàng hơn. R có nhớ câu chuyện: đêm giáng sinh kì lạ, R đã viết trong này không?"
Khi ấy, tôi đang ngồi cafe với một người bạn. Nếu các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi từ đầu, có lẽ sẽ nhớ quyển sổ duy nhất tôi tặng Mi có màu hồng, là quyển sách tôi đã gửi em vào mùa đông năm nào tôi đến tìm Mi, nhưng chỉ gặp cô em gái.
Quyển sổ ấy chất chứa bao suy nghĩ của tôi và những gì đã qua như một quyển tự sự dành riêng cho Mi. Tôi đã không nghĩ suốt bao nhiều năm qua, cô ấy vẫn giữ một vật như thế. Sự thật, cho đến hiện tại, Mi vẫn cất giữ những kỉ vật tôi dành tặng, bao gồm những bức tranh trong gian phòng có cửa sổ nhìn ra khi vườn của năm tháng xa xưa.
Tôi có thể nhớ bao điều, đôi tay mình đã viết về Mi, giấc mơ thanh xuân của tôi, nhưng không sao nhớ được câu chuyện đêm giáng sinh kì lạ cô ấy nhắc trong tin nhắn. Nên, tôi đã đánh sang một hướng khác.
Chiếc phone của tôi, trong một đêm, đã tràn ngập tn từ Mi... Sau 3 tuần im lặng từ ván cược với lời yêu, chúng tôi đã nói với nhau nhiều điều hơn bao giờ hết. Với tôi, đó là những lời từ trái tim, cứ tự nhiên tuồn trào... Tôi đã nói yêu Mi nhiều hơn bap giờ hết, nhiều hơn cả khoản thời gian 10 năm đã qua. Và lần đầu tien, cô ấy mở ngõ cho tôi cánh cửa dẫn đến sự thật.
- Sao nói yêu Mi nhiều vậy. Mi không phải sắt đá, mà không nhận ra tình cảm của R. Có điều, nhiều lúc Mi sống 2 mặt. Người mà R nhìn thấy, không giống người mà Giang nhìn thấy. Bao nhiêu năm qua, Giang vẫn luôn tin là, Mi yêu Giang lắm... Nếu biết Mi không có tình cảm gì, chắc nó sẽ hận Mi suốt đời. 10 năm qua, Mi vẫn giữ một phần nào đó về R, lẽ ra Mi không nên như vậy...
Lần đầu tiên, cô ấy cho tôi lời giải thích vì sao suốt thời gian dài gặp nhau, tôi luôn cảm thấy, bên trong cô ấy không có sự tồn tại nào về Giang mà hầu như tất cả chỉ là phản chiếu hình ảnh của tôi?
Có lúc tôi nghĩ mình hoang tưởng, nhưng đêm nay tôi đã tìm được lí do, dẫu rằng nguyên nhân cũng không quá xa lạ.
- Lúc trước, có lúc Mi đã nghĩ, bao giờ mình mới tìm được một người yêu mình thật lòng? Rồi Mi gặp Giang. Giang có thể không như R, nhưng Giang rất yêu Mi...
Con gái có thể ở bên một người rất dài lâu, dẫu lòng nguội lạnh hay vẫn ấp ủ hoài niệm xa xưa. Tôi đã nghe nhiều về điều này, nhưng khi chạm vào sự thật, cũng có đôi chút ngỡ ngàng... Mãi sau này tôi mới hiểu được một ý khác trong tn của Mi, mà đêm đó tôi đã trả lời vô cùng ngây ngô.
- Sao không nghĩ đến R, R đã đợi Mi suốt bao nhiêu năm...
Sự thật, cô ấy luôn biết tôi đã quen với nhiều cô gái trong mười năm đó. Cô ấy lúc đó đã không tin rằng tôi dành một tình cảm nào bền vững với Mi. Vì thế, Mi đã chọn một người khác, một người cô ấy tin rằng hơn hẳn tôi về mặt chung tình.
- 10 năm trước, Mi từng ép mình vào một qui tắc. Qui tắc đó đã làm R tổn thương, và bâu giờ là sai lầm của Mi. Nhưng đã muộn... Không thể thay đổi được nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN