Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 27: Get me through December
Những ngày ấy, đôi khi tôi đã đọc dăm trang sách "Trà Hoa Nữ", thứ duy nhất gợi nhớ về Mi, gợi nhớ về ngày 25. 11 u ám, và là thứ duy nhất đến từ Mi còn lại trong tay tôi.
Quyển sách không có lấy một ẩn ý nào nhắc đến câu chuyện giữa tôi và em, nhưng sao mỗi câu chữ đều dẫn dắt tôi trở về đêm buồn nhất đời mình đã qua. Là một người viết, hay đôi khi là người nghe bao câu chuyện của đời, tôi thường khi chai sạn trước bao câu chuyện tình ái thế gian... nhưng sao lời kể từ góc nhìn thứ 3 của nhà văn trong tác phẩm Trà Hoa Nữ biết bao lần làm tôi phải ngừng lại, để ngẫm, và ngấm.
Mi muốn nói gì với tôi qua quyển sách này? Hay quyển sách còn lại, "Không chốn nương thân"? Tôi không biết, bởi tôi không muốn biết. Bao lần giữa đêm, tôi gấp quyển sách đọc dỡ, trở về khung cửa sổ thân thuộc những đêm sáng trăng, nhấn headphone vào tai, và play nhạc.
Những đêm ấy, tôi say lòng với bao bản nhạc của nữ danh ca Alison Krauss... I'm Gone, Empty heart, Get me through December, và You're just a country boy... Có lẽ cả cuộc đời này, từ bây giờ và về sau, tôi không bao giờ giữ lòng mình thôi dậy sóng với bản tình khúc You're just a country boy... Bản nhạc có lúc tôi đã yêu thích nhất, bản nhạc đã đưa tôi đến gần Mi, bản nhạc tôi đã ngỏ lời cầu hôn với em. Tất cả đã ở lại, trong cơn mưa của ngày hôm qua, trong cái lạnh của tháng 12 đã qua...
Thật khó hiểu biết bao, khi tôi hiếm khi sống trong mơ mộng, thường lánh xa mạo hiểm, chỉ hành động sau những bài tính cẩn trọng. Rất may tôi thuộc cung thiên bình, có lẽ như người ta thường nói, thiên bình thường khi ăn may, và vì ăn may nên hầu như những dự tính của tôi thường khi sẽ thành hiện thực. Tôi biết khi nào có thể đi tiếp, khi nào phải dừng lại, khi nào phải từ bỏ, đôi khi chỉ một hành động nhỏ đúng lúc cũng thay đổi hoàn toàn câu chuyện...
Nhưng từ khi gặp Mi, đi qua đêm tăm tối 25. 11, nói lời yêu em lần nữa trong ván cược 31 . 12, cho đến lúc này, tất cả những dự đoán của tôi đều mơ hồ, tựa chừng như bị bao phủ sau một màn sương mờ của đêm. Ánh sáng duy nhất soi rọi bóng tối của lòng tôi chỉ là một dự đoáng rất mỏng manh rằng trái tim Mi có tôi, nhưng bấy nhiêu không đủ xua tan phần mờ ảo còn lại của thế giới tương lai. Tôi không tìm thấy đoạn kết ngày mai cho câu chuyện của tôi với em?
Phải làm sao đây? Tôi không biết.
Những ngày ấy, phần lí trí còn lại của tôi đã đưa tôi đến với một cuộc sống lừa dối chưa từng có. Tôi lừa dối người con gái của tôi, và lừa dối cả cô gái thứ 2 của tôi? Dường như để khỏa lắp nguồn cơn trống rỗng từ trái tim nát rượu khi sống lại những tình cảm xưa cũ với Mi, lí trí của tôi đã đi tìm một hình ảnh thế chân, một nhan sắc để lắp đầy.
Nhưng tất cả là vô vọng. Bởi tôi không yêu những người phụ nữ bên tôi, mà yêu Mi, người phụ nữ đã 10 năm xa vòng tay tôi?
Tất cả cứ thế trôi qua, cho đến 1 đêm, Mi gọi tôi.
Khi ấy, tôi đang cafe tán dóc với anh bạn cùng đam mê audio.
- Đang làm gì nè?
- Cafe với bạn.
- Vậy thui nghe?
- Hử? Sao thôi?
- Ừ... tại đang tập chạy xe, tính hỏi R rãnh hông, ra tập chung với Mi.
Tôi nhìn sang người bạn, lướt ngay trong đầu ý nghĩ sau 2 giây nữa mình sẽ đứng dậy và phóng đi ngay, vấn đề là lí do thế nào đây?
- Mà cafe với bạn rồi thì thôi nghe... Giọng em nhỏ xíu, mà như bom dội ngang tai tôi.
- Tập ở đâu? Tui đến ngay!
- Đang ở... Tút tút?
What the...??? Tôi nhìn trân trối vào màn hình phone? Lướt nhanh ngón tay trên màn hình, call ngược lại ngay... "số tiền trong tài khoản của..."
What the...??? Lần thứ 2 câu này nhảy lung tung trong tâm trí tôi. Một thời gian dài sống nhàm chán, lười nhác ngay cả nhắn tin với gấu và bé, tôi thường không quan tâm đến tài khoản trong phone mình còn bao nhiêu. Và hậu quả là ngay lúc cần thì thế này đây.
Tôi biến ngay khỏi quán, tấp nhanh vào quầy bán card, tí toáy bấm mà chẳng thèm ngó trước sau như thường khi xem có thằng nào rồ máy lao lên từ phía sau chỉ để chộp cái thứ trên tay tôi không?
Gọi lại lần nữa và vẫn chỉ có sự im lặng.
Tim tôi đập bum bum. ^^ . Thật lòng, mỗi khi gặp lại Mi, ở bên em, tôi luôn có chút vụng về và trẻ con như thế.
Nhưng trong lúc quả tim nát rượu si tình của tôi nháo nhào với bao ý nghĩ, thì lí trí vẫn bình tĩnh nói lên suy diễn của riêng nó.
- Cuộc gọi của Mi đến tôi bị ngắt vì tài khoản cô ấy vừa hết.
- Tôi gọi lại không được vì: có thể em đợi 1 lúc (tôi mất 5 phút để phóng đến quầy bán card gần nhất) nên đã cất điện thoại vào đâu đó không biết tôi gọi đến.
Vậy vấn đề quan trọng nhất lúc này là tìm Mi ở đâu?
Đương nhiên là khu phố gần nhà tôi với em. Em tập xe nên phải chạy trên đường rộng nhưng đủ sáng và an toàn.
Thu nhập đủ dữ kiện, tôi phóng đi ngay đến nơi mình nghĩ. Đến lượt vòng xe thứ 3, tôi cũng tìm thấy Mi ở chiều đối diện. Cô ấy cũng nhận ra tôi, nhìn dáng vẻ luống cuống, dễ thương khi tìm cách ngừng xe của em, tôi lại nhớ đến cái thời tập xe máy với ông già hơn chục năm trước.
Thời ấy, ông già tập xe cho tôi bằng chiếc xe 72 có côn tay. Nhờ chiếc xe tập đầu đời như thế mà sau này tôi chạy xe rất đầm máy, và êm ga. Ai đã chạy qua xe côn tay sẽ hiểu việc quan trọng của việc vào số đúng lúc, nhả côn nhịp nhàng để máy lướt thay vì gầm. Ngoài việc tập kĩ năng điều khiển, vào số, lên nhả ga, ông già chỉ cho tôi rất nhiều điều để chạy xe an toàn, những điều này theo suốt cuộc đời tôi, và đến bây giờ một trong những dặn dò của ông tôi luôn ghi nhớ đã không ít lần cứu mạng tôi, luôn thắng 2 thắng, và chỉ nên thắng trước với lực của 1 ngón tay khi chạy thắng đĩa, thay vì một bàn tay.
Trở lại với lần gặp lại Mi này, tôi vui biết bao... như các bạn đã biết. Từ sau đêm 25. 11, tôi gặp lại cô ấy một lần nữa vào 31. 12, sau khi ngõ lời yêu với Mi, chúng tôi không gặp lại nhau, chỉ liên lạc qua tn.
Đêm nay, xem như lần đầu Mi chính thức hiện hữu trở lại trong cuộc sống của tôi. Năm ấy, hãng Ya vừa ra đời dòng xe scooter mới, em chọn mua chiếc màu trắng, nhỏ xinh, rất hợp với em. Tôi còn nhớ dưới ánh đèn vàng, nụ cười em rạng ngời, ngượng nghịu khi chúng tôi chạm mắt nhau... Chỉ cần được nhìn thấy Mi, khoảnh khắc đó đã là niềm vui vô bờ với tôi. Lí trí và trái tim tôi như gạt bỏ sự phân chia của ngày hôm qua, cùng ngồi bên nhau và si mê em.
- Sao nãy giờ tui gọi không được? Muốn bị đòn không?
- Xin lỗi, máy hết card, đợi hoài không thấy R gọi lại nên Mi bỏ điện thoại vào cốp. Tưởng R không thèm đến...
Tui lướt nhìn trang phục của em, quả thật không tìm thấy chiếc túi nào có thể nhét vừa con phone màn 3.5 inch. Gã lí trí trong tôi mỉm cười đắc ý vì những dữ liện gã cung cấp đã đúng.
- Nghĩ sao vậy? Chút nữa tập chạy xe xong tui tính sổ sau. Làm tui đi tìm quá chừng.
- Tìm gặp rồi nè.
Em mỉm cười... Nụ cười đó mười năm rồi vẫn làm rung động cả trái tim tôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN