Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau một thời gian tạm ngừng vì muốn tạm lánh cơn sóng dậy lên trong lòng, tôi tiếp nối những dòng viết để quên.
Tản mạn đôi chút về câu chuyện của mình, khi đặt tiêu đề, tôi có ít nhiều băn khoăn giữa 2 điều sau, tự sự hay truyện? Sau cùng tôi đã chọn dấu..., mỗi người xem sẽ tự tìm thấy điều họ muốn sau những dòng viết của tôi.
Với riêng tôi, những dòng viết này chỉ là dòng chảy của con suối kí ức. Có lúc êm đềm, có lúc giận dữ gầm thét... dòng chảy có lúc đưa tôi theo nhịp trôi bình yên của kỉ niệm, có khi nhấn chìm tôi dưới cơn sóng dữ của nỗi đau... những khi như thế, tôi cần một khoảng lặng khá lâu.
Chap 37: Nơi ngỡ quên...
Ngày mới cũng đến, nơi căn phòng quạnh quẽ tôi choàng tỉnh giữa vùng sáng đầu ngày.
Cứ thế rất lâu, tôi lặng nhìn khung cửa sổ nơi bao đêm tôi vẫn ngóng trông điều gì mơ hồ xa xăm giữa vòm trời đầy ánh sao... và giờ đây, dẫu được thắp sáng bởi vạt nắng ấm áp rực rỡ, vẫn nguyên đó cái cảm xúc cô độc trong tôi bên khung cửa ấy.
Bắt đầu công việc muộn, những ngày kề giao thừa năm ấy, tiết trời se lạnh.
Tôi ngồi lặng khá lâu sau góc bàn làm việc, tách cafe vẫn đầy nguyên... bài nhạc New day has come dội vào lòng tôi những cảm xúc trái ngược.
Cũng như chính tôi khi ấy không hiểu chính mình muốn gì... nghĩ gì.
Sau đêm dài sms, cả tôi và Mi đi đến lời hẹn cùng đi đâu đó trọn vẹn 1 ngày vào mùng 3
Giữa chúng tôi vẫn chưa cùng ý tưởng về ngày hẹn ấy.
Với Mi, em chỉ muốn chúng tôi cùng trải qua những điều rất thường tình giữa những người yêu nhau, như cùng đi xem phim, ăn tối, và đi dạo quanh thành phố về đêm.
Với tôi, là ý tưởng về chuyến đi xa hơn. Tôi muốn đưa cô ấy rời thành phố, cùng ngồi dưới chiếc dù giữa bãi biển, và ngắm nhìn nắng nhảy múa trên đầu sóng...
Khi những trao đổi qua đi, sau cùng cô ấy giao mọi thứ vào tôi, sẽ do tôi quyết định, và nơi nào tôi muốn đến, cô ấy sẽ đi cùng. Có lẽ, đến tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng đó là một trong những cảm xúc ngọt ngào nhất tôi đã có khi bên Mi.
Về phần mình, tôi phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở quán trước khi nghỉ Tết.
Tuyển thêm người làm thời vụ, tăng mức lương gấp 3 lần cho những nhân viên sẽ làm suốt Tết, trang trí quán...
Công việc ngập đầy những ngày này.
Tôi hầu như bắt đầu công việc từ 6h30 sáng đến tận 10h đêm.
Trong số nhân viên làm thời vụ vừa tuyển, tôi khá lưu tâm đến một anh bạn trẻ nói giọng Bắc. Sở dĩ sự chú ý của tôi hướng về người này chỉ vì anh ta thường tìm cách thể hiện khi ở gần cô bé của tôi, thậm chí trong vài giây, có lúc tôi đã nghĩ anh bạn này có thể là lối thoát cho câu chuyện giữa tôi và cô bé, đặc biệt là trong vài ngày tôi vắng mặt, và cậu ta đủ khôn khéo tạo nên cho mình một cơ hội.
Thực tế sau này, những điều tôi đã nghĩ đó đều đúng dẫu trong khoản thời gian rất ngắn.
Buổi tối, tôi bắt gặp Mi lướt nhẹ xe qua góc quanh ở quán, và từ vị trí đó, cô ấy hướng ánh nhỉn về tôi. Cho đến nửa giờ sau một tn, rất đáng yêu gửi đến tôi từ em.
- Lúc nãy, thấy R, tim Mi đập mạnh... không biết sao, nhưng thấy nhớ R...
Những niềm vui nhỏ bé tôi thường có với Mi đôi khi chỉ là thế.
Những ngày ấy tôi còn tất bật trong việc chuẩn bị đưa gấu về quê. Đây thật sự là thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn không rõ ma xui quỉ khiến đưa lối dẫn đường thế nào mà tôi vẫn thu xếp được ổn thỏa sự hiện diện của mình với cả 3 cô gái gần như không có kẻ hở.
Với Mi và cô bé, tôi nói mình có chuyến du lịch vào 2 ngày đầu năm. Tôi sẽ về gặp Mi vào ngày mùng 3. Nhưng sự thật, 2 ngày đấy tôi dành thời gian đưa gấu về quê như điều tôi vẫn thường làm trong suốt 3 năm chúng tôi quen nhau.
Những lần trước, hành trình trở về nhà gấu sau 1 năm dài, với tôi luôn là chuyến đi được mong đợi. Sự thật, tôi luôn cảm thấy yêu và quí gấu hơn sau mỗi năm từ những chuyến đi như vậy.
Và năm nay, tôi cũng hi vọng mình sẽ cứu rỗi được mối quan hệ đang xuống dốc giữa tôi và gấu thông qua chuyến đi ấy. Tất cả những ý nghĩ tồn tại trong tôi lúc bấy giờ, đơn thuần là vậy, hâm nóng tình cảm với gấu, trở lại một kỉ niệm đẹp dang dở với Mi trong quá khứ, rồi dừng chân, kết thúc với bé.
Tôi muốn đưa cuộc sống của mình trở lại với cán cân thăng bằng, trở lại với những ngày không còn ăn năn dày vò, trở lại với điểm khởi nguồn của mọi ngang trái.
Nhưng tất cả đã không theo ý tôi muốn.
Sự thật là dẫu ý chí có mạnh mẽ đến thế nào, lí trí có nêu lên bao luận điểm hùng hồn như kim chỉ nam đưa lối, cuộc sống đôi lúc cứ bẻ gẫy mọi thứ và đưa bạn đến một nơi rất xa dự tính ban đầu...
Ngày cuối cùng của năm ấy, theo như tôi nhớ, không có ngày 30.
Tôi kết thúc công việc lúc 11 giờ đêm, sau một ngày dài làm việc không ngơi nghỉ.
Tôi vẫn nhớ khi chuẩn bị rời quán, và đưa bé về nhà, cô bé ôm lấy tôi rất chặt... cằm tựa vai tôi, thủ thỉ, anh à, đi rồi về sớm với em nhé...
Tim tôi khi ấy, chợt như có gì đó cào cấu trong tận cùng sâu thẳm...
Khi về đến nhà, đồng hồ đã điểm qua 0 giờ... sự mệt mỏi của cơ thể đẩy tôi ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, không có lấy 1 giây nào cho việc nhớ nhung về Mi như vẫn thường diễn ra mọi ngày...
Tôi chỉ có 30 phút ngủ vội trước khi đi đón gấu và đưa cô ấy về quê.
Giật mình tỉnh giấc lúc 12h25, tôi cuống cuồng thay trang phục và dẫn xe rời nhà trong lúc cơ thể vẫn còn sự trì trệ của tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi...
Khi đến đón gấu, tôi phải chở cả mẹ cô ấy đến trạm xe như đã hẹn trước.
Một sự nhầm lẫn của gấu dẫn đến tình huống trớ trêu, khi chúng tôi đến trạm, xe đã đi trước đó nữa giờ, vấn đề trở nên căng thẳng vì có thể chúng tôi sẽ không tìm được chuyến xe nào khác đưa mẹ gấu về nhà. Bạn biết đó, hầu hết các chuyến xe đều được đặt chỗ trước khá lâu vào ngày 29 Tết.
Rồi gấu bắt đầu đổ mọi việc lên tôi. Cô ấy to tiếng, và chúng tôi đã tranh cãi ngay trước mặt mẹ gấu. Mọi thứ không kịp đi xa hơn do bà đã nhanh chóng can thiệp.
Sau cùng tôi cũng tìm được 1 chuyến xe khác.
Rồi tôi đưa gấu về nhà... nhưng lần đó là chuyến đi tệ nhất trong những hành trình mà tuổi trẻ của tôi đã đi qua.
Chúng tôi im lặng suốt hơn 70 km đầu tiên.
Khi gấu thủ thỉ xin lõi, tôi nói bỏ qua đi, nhưng trong tim tôi, vết rạn nứt thực lòng đã sâu hơn...
Đã quá muộn để cứu vãn những gì đổ vỡ giữa chúng tôi.
Tôi vượt gần 300 km từ 2h sáng đến tận 11h trưa hôm sau. Tất cả chỉ vì tôi gần như ngủ gục liên tục trên tay lái, rất nhiều lần phải ngừng lại nghĩ, có đoạn chúng tôi đi lạc... khi quay xe lại, gấu lại gơi ý đi một con đường mới có lẽ sẽ nhanh hơn, thực tế trá ngược...
Khi đưa gấu về đến nhà, tôi mệt lã người, vù ngay về khách sạn và ngủ đến tận chiều mùng 1 Tết...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN