Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 7: Vào đời
"Nàng hút hồn tôi bắng nụ cười, sau đó tôi ở lại vì những giọt nước mắt của em."
Tôi nhận ra điều này khi nhìn lại những gì đã qua. Nhưng có lẽ tôi sẽ viện dẫn đôi dòng nguyên nhân vào phần viết sau.
Gần cuối năm nhất, tôi gặp lại N qua lời nhắn của người bạn. Cô bé đợi tôi lối thang dẫn lên tầng thượng. Tôi đến nơi hẹn, cô bé chỉ nhìn tôi mà không nói lên được điều gì... Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy mắt cô bé ướt, nhưng N quay đi rất nhanh. Những suy nghĩ lúc đó của tôi hoàn toàn trống rỗng, đôi phần vô cảm... Sau cuối cô bé vẫn không nói được gì với tôi, rồi bỏ đi.
Đến lúc này tôi vẫn nghĩ, điều duy nhất tôi có thể làm khi gây tổn thương với ai đó, là dừng lại và nhìn người ấy ra đi. Hình ảnh của N ngày hôm đó đến mãi sau này mới trở về làm tôi hối lỗi, thật ra khi ấy tôi cảm thấy rất thường tình.
Tôi tạm gác qua bên những bận tâm và muộn phiền vì gái. Tìm một việc làm thêm cho qua ngày tẻ nhạt. Công việc là một liều thuốc tuyệt vời để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và cám dỗ thường nhật.
Công việc đầu tiên của tôi liên quan đến một quán nhậu ôm của nhà người bạn. Vì chỗ quen biết nên công việc rất nhẹ nhàng, chỉ ngồi tính phiếu và thu tiền, chiều 5 h đến, tối 10h về. Sau này tôi cảm thấy khá nhàn rỗi và buồn chán nên tham gia nhiều việc tay chân hơn, nhưng nói chung công việc vẫn vậy. Thu nhập không nhiều, nhưng tôi cũng chẳng chi tiêu quá mức với những gì mình kiếm được. Năm 1 của tôi đã qua đi như thế.
Từ sau đó, tôi không quen thêm ai nữa cho đến lúc mãn khóa.
Nghĩ lại về công việc kiếm tiền đầu đời, ít nhiều mang lại cho tôi nhiều kinh sống hơn là vật chất. Những người phụ nữ làm việc trong quán phần lớn đều có những câu chuyện riêng, nỗi buồn và nước mắt của họ cũng không mấy khi ta thấy, nhưng nếu có cũng chẳng dễ dàng gì hiểu, hay cảm thông. Vậy mà tôi đã có lúc đồng cảm với họ... Vài người chua ngoa, nhưng phần lớn cũng đối tốt với tôi.
Có lẽ qua giai đoạn đó, cuộc đời tôi cũng có nhiều thay đổi. Chính kiến của tôi về đoan chính nữ giới có lúc tưởng như kiên định vững chắc đã lung lay và sụp đổ từ khi nào... Một ngày tôi nhận ra mình không còn quan trọng chuyện "lần đầu"...
Tôi đến thăm em một sáng CN năm 2, em chuyển nhà lên ở với chị, đến gần tôi hơn một xíu về địa lí, nhưng tâm hồn vẫn là một trời ngăn cách.
Năm ấy, nhà em mở hàng buôn bữa sáng, tôi làm thực khách đôi khi vì mong chờ được gặp người phụ việc, là em. Có hôm tôi ăn sáng rồi lại chạy ngược về đi học, đoạn đường xa xăm mà vẫn thấy lòng có chút nôn nao.
Đêm đầu tiên thôi việc làm thêm, tôi xuống thăm em. Thấy nàng ngồi trên bàn giấy, cặm cụi với quyển sách nơi phòng khách, lòng tôi như được xoa dịu nỗi day dứt ngày lễ tốt nghiêp... Em quyết tâm học và thi lại... Em giữ nguyên khoảng cách dành cho tôi, đôi ba câu chuyện chia sẻ về ước mơ tương lai.
Dẫu rằng em chưa bao giờ được tôi đánh giá cao về học lực, nhưng em có một niềm tin và quyết tâm vững chắc vào hướng đi cho cuộc đời mình khiến tôi đôi lúc cảm thấy ghen tị, và ngưỡng mộ...
Sự thật gần mươi năm sau em đã xóa đi khoảng cách giữa tôi và em, theo đuổi được ước mơ của mình, còn tôi thì không.
Khoảng thời gian này đối với tôi dường như là quá dài... Vẫn biết, tuổi trẻ tin rằng sống là không chờ đợi, nhưng biết bao lần, thời gian đợi chờ vì một điều mà ta mơ ước chỉ có thể tính bằng tháng năm.
Đôi lần gặp lại em, cảm giác ấm áp em mang lại khiến đôi thứ đã ngủ yên và vùi sâu trong tôi như lần nữa thức giấc. Tôi trải lòng mình lên trang giấy, quyển sổ nào đó đã chứa đầy những tự sự của tôi dành cho em.
Cho đến khi mùa lạnh một lần nữa lại về, mùa đông thứ 3 từ khi chúng tôi gặp nhau, tôi đến thăm em với một lời mời hẹn hò. Con đường hôm ấy trở nên tươi sáng hơn thường nhật dù rằng trong tôi chỉ có thứ hi vọng rất mỏng manh.
Tôi không gặp em, chỉ có em gái em ra chào đón tôi với một ánh nhìn mà tôi đã quen:
- Chị đi rồi, có anh nào qua chở chỉ đi chơi...
Tôi im lặng trong vài phút, lòng nhủ lòng, thấy chưa, đã nói rồi mà. Có gì mà ngạc nhiên. Tâm tư tôi bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường vào khi ấy. Tôi trao quyển sổ cho bé L, dặn bé gửi đến em. Đường về ngày hôm ấy dường như chỉ có mình tôi.
Hi vọng cuối cùng của tôi đã vụt tắt vào hôm ấy. Tôi lại trở về với căn phòng trống, khung cửa sổ quen thuộc và nhìn đêm với một chút tư lự về ngày mai. Đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ với đôi chút xáo động.
Từ đêm hôm ấy... Tôi quyết định xóa đi hình ảnh của em. Khép lại một đoạn đường mang nhiều hi vọng và những đam mê.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN