The Khải Huyền 2 - Chap 3: Into The White (Vào Vùng Tuyết Trắng)

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
the khải huyền voz

3.1

Có những chuyến đi không dễ gì trở lại...
Tôi cầm tờ giấy mặt đần ra 1 lúc, lật tới lật lui cũng thấy chỉ có mấy chữ bảo tôi leo lên máy bay. Tay sĩ quan tò mò cũng giật lấy tờ giấy xem thử rồi hối tôi nhanh lênh vì lệnh là như thế, tôi quay qua nói thằng Hoàng và Vinh bảo chúng nó cứ về Cam ranh trước thì cả 2 thằng đều giãy nảy đòi đi theo nhưng 1 thằng què quặt thế kia đi thế nào được.
Cũng phải mất vài phút nói qua nói lại thằng Vinh mới chịu ở lại còn thằng Hoàng thì nhất nhất đòi ra tàu sân bay cho biết, tôi thì chả rõ James gọi tôi ra chỗ hạm đội 7 làm gì nên cứ cho nó theo có gì thì gửi nó về lại sau vì dạo này liên quân cũng bay ra bay vào tiếp tế suốt.
Vì thằng Hoàng cũng thuộc liên quân nên Adam cũng chả nói gì, 3 người thủng thẳng leo lên chiếc Seahawk đang thổi cát bụi tung mù cả lên nơi cầu cảng. Khác với mấy chiếc UH 1 và Mi 8 cổ lỗ sĩ, con "Ó biển" chỉ gồng mình 1 phát thì đã nhẹ bâng mà cất cánh lên cao bỏ lại Đà Nẵng phía sau lưng, Trên trực thăng cũng chả có ai ngoài chúng tôi, 2 tay phi công và Adam nên sự vụ có vẻ quan trọng lắm.
Về Adam thì anh ta giới thiệu mình là trợ lý mới của James từ sau khi James lên làm tổng tham mưu trưởng liên quân của Châu Á Thái Bình Dương, máy bay khá ồn nên chúng tôi cũng không nói gì nhiều chỉ biết anh ta ở California, từng đóng quân ở Nam Hàn trước khi được điều về đây.
Chiếc trực thăng nhắm hướng đông mà lao đi, nhìn quanh chỉ thấy biển xanh thăm thẳm trải dài khắp 4 chân trời không biết đâu là bờ, tôi thầm nghĩ chẳng may mà nó rớt xuống thì chỉ có nước chết chứ trời cao bể rộng thế này ai mà tìm được. Bay khoản gần 45 phút thì tôi nghe phi công báo cáo không lưu cho hạ cánh,nheo mắt nhìn mãi tít đằng xa mới thấy mấy cái chấm đen nhỏ tí rồi rõ dần là cả 1 hạm đội đang di chuyển chầm chậm.
Chiếc trực thăng bay chậm dần rồi hạ độ cao đáp xuống tàu sân bay Peace Keeper (Người bảo vệ hòa bình) vốn trước đây mang tên USS George Washington. Từ trên cao nhìn xuống mới thấy con tàu này to đồ sộ như thế nào, trên mặt boong sát đài chỉ huy là hàng chục chiếc chiến đấu cơ gấp cánh xếp thành hàng dài còn phía đuôi tàu là năm bảy chiếc trực thăng màu trắng đang đợi lệnh.
Chiếc trực thăng của chúng tôi chậm chậm hạ cánh dưới sự điều khiển của mấy người áo xanh áo đỏ, tôi còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Adam đã mở cửa hối tôi bước xuống. Vì đây là lực lượng liên quân nên binh sĩ ở đây là đa sắc tộc, việc 2 thằng Việt Nam xuất hiện chắc cũng chẳng có gì lạ nên ngoài 2 tay An Ninh đến tạm thu giữ vũ khí của chúng tôi thì cũng chẳng có ai để ý gì mấy.
Phòng chỉ huy của James không nằm trên tháp mà ở dưới mặt Boong, Adam dẫn chúng tôi xuống 1 cầu thang rồi đi đến cuối dãy hành lang mới đến nơi.
- Cậu vẫn khỏe chứ! Cái giọng Anh quen thuộc của James cất lên khi tôi còn chưa bước chân vào phòng
- Vẫn khỏe! ông thì sao?
- Với đống công việc này thì tôi e là muốn ốm cũng không được, ông ấy khề khà rồi bắt tay tôi.
- Ah! đây là Hoàng, đồng đội của tôi, cậu ấy cũng nói được Tiếng Anh. Tôi chủ động giới thiệu khi James vừa nhìn thấy Hoàng.
- Các cậu ngồi đi! Adam, đem vodka ra đây!
- Nước lọc được rồi, thú thật là tôi không uống rượu.
James nhìn tôi với ánh mắt rất tiếc, vớ lấy tập hồ sơ trên bàn rồi ra chỗ salong cùng bọn tôi.
- Tôi nghe kể nhiều về cậu lắm đấy?
- Về chuyện gì? chuyện thoát chết ấy hả? tôi cười
- Chuyện đấy thì tôi có cả 1 bản báo cáo của Fisher nên không cần ai phải kể, về công việc của cậu ở Biên Hòa thì đúng hơn.
Tôi nghe đến đây thì hơi giật mình thầm nghĩ "chết toi! ở Biên Hòa tôi là chúa cãi lệnh, hết dọa sĩ quan lấy công lệnh đến trốn đi nhờ máy bay cái gì cũng có thì cú này bị gọi về đây chắc cho ra quân mất"
Thấy tôi đớ ra 1 lúc James cũng chẳng biết tôi bị làm sao mới cười rồi nói tiếp:
- Báo cáo về các nhiệm vụ cậu tham gia rất tốt, ngay cả vụ ở Đà Nẵng vừa rồi nếu không có cậu thì cục diện cũng sẽ khác. Tôi thấy cậu quả thật không đơn giản.
Tôi nghe tới đây mới trút hơi dài thở phào nhẹ nhõm nhưng thiết nghĩ ông ấy gọi tôi ra tận đây chắc chẳng phải chỉ để khen vài câu.
- Công việc mà, tôi không dám nhận công lao đó đâu nhưng mà thật ra ông gọi tôi ra đây là để...
- Haha, cậu lúc nào cũng vậy, vẫn chưa bỏ qua được chuyện chúng tôi nhờ vả cậu ở Sài Gòn hay sao? Giờ chúng ta đã chung 1 lực lượng rồi, tôi rất quý cậu và coi như bạn bè nhưng về công việc thì vẫn phải nói thẳng nên không phải lo.
- Ông nói đúng, vậy lần này nhiệm vụ là gì mà phải cần đến tôi?
James nghe đến đây trước khi trả lời thì nháy mắt bảo Adam đưa Hoàng ra ngoài đóng cửa lại rồi mới vớ lấy tập tài liệu.
- Là Fisher!
- Fisher làm sao cơ? Tôi hỏi lại
- Là Fisher nhờ tôi gọi cậu về đây.
- Vậy anh ấy đâu?
- Đang chờ cậu đến giải cứu...
- James, làm ơn rõ ràng hơn được không? Tôi nài nỉ.
James vớ lấy ly nước trên bàn uống 1 ngụm rồi mới mở tập tài liệu ra nói cho tôi nghe.
- Câu chuyện này rất dài nên cậu phải mất 1 lúc mới nghe hết được. Cậu còn nhớ 1 số sinh vật nhiễm bệnh có hình dáng và khả năng rất khác thường do quân đội Trung Quốc điều khiển ở sân bay Tân Sơn Nhất?
- Tât nhiên! Tôi gật gù rồi nhớ về những con rab tiến hóa to đồ sộ lắp đầy vũ khí đã từng đánh tôi đến thừa sống thiếu chết.
- Sau khi lực lượng các cậu bị hy sinh và chúng tôi đến chiếm đóng thì cũng khá vất vả mới hạ được chúng, những sinh vật này hoàn toàn khác thường vì bằng cách nào đấy chúng đã được phát triển trở thành vũ khí giết người siêu lợi hại nhưng điều quan trọng nhất là quân đội Trung Quốc có thể điều khiển được chúng.Vừa nói Fisher vừa đưa những tấm ảnh tư liệu cho thấy họ đã phải dùng đến xe bọc thép và đại liên mới tiêu diệt được lũ man rợ này.
- Sau đó các ông bắt chúng về nghiên cứu để tìm hiểu tại sao và Fisher là người chịu trách nhiệm chính?
- Đúng vậy!
- Và rồi có sự cố gì đó xảy ra và Fisher đang bị kẹt ở đó?
- Không sai!
- Tại sao lại là tôi?
- Tại vì Fisher yêu cầu cậu chứ không ai khác. Vừa nói James vừa lôi ra 1 mẫu điện tín cũng chỉ vẻn vẹn mấy chữ "Call number 8" (Gọi số 8 đến)
- Số 8? Số 8 thì liên quan gì đến tôi?
- Chúng tôi đã gọi cậu là số 8 vì cậu từng là 1 trong số bọn chúng.
Tôi nghe xong thì nhớ lại, hồi Mary và Christ lén đưa tôi về thì tôi cũng đang bị nhiễm bệnh, để hợp pháp hóa thì họ thông đồng với Fisher làm thủ tục cho tôi là 1 con rab dị biến, ai ngờ tôi dị biến thật.
- Ông có biết tại sao Fisher lại yêu cầu đích thân tôi không?
- Không! đó là dòng tin cuối cùng chúng tôi nhận được từ trung tâm nghiên cứu, bây giờ tôi sẽ giải thích rõ hơn về tình hình hiện tại cho cậu rõ.
Fisher cùng nhiều nhà khoa học khác đang bị kẹt ở 1 khu căn cứ ngầm dưới lòng đất gọi là Bear, nó vốn là hầm chứa tên lửa hạt nhân cũ từ thời chiến tranh lạnh ở Alaska. Sáng hôm qua bọn họ thực hiện 1 thí nghiệm quan trọng cuối cùng của quá trình nghiên cứu nhưng không hiểu sao sau đó chúng tôi không liên lạc được với họ nữa.
- Còn mẩu tin nhắn?
- Vì đảm bảo bí mật nên khu căn cứ Bear này chỉ truyền thông tin về sở chỉ huy đúng 2 ngày 1 lần khi vệ tinh bay ngang qua kinh độ và vĩ độ của nó, tối hôm qua chúng tôi nhận được hình ảnh camera an ninh và dòng tin nhắn này của Fisher. Vừa nói James vừa đưa tôi mấy tấm ảnh từ camera an ninh, 1 số tấm là phòng thí nghiệm đầy máu, 1 số tấm cho thấy phòng giam giữ trống trơn còn tấm cuối là Fisher đang vội vãng gõ dòng tin này rồi bỏ chạy ra ngoài.
- Này, ông có hơn chục nhà khoa học giỏi nhất thế giới nghiên cứu phương thuốc cứu chữa dịch bệnh mà lại liên lạc 2 ngày 1 lần? Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Cậu nhớ hiệp định đình chiến với Trung Quốc chứ? 1 trong những điều khoản là tất cả các quốc gia và tổ chức liên hiệp phải hoàn toàn ngừng việc thí nghiệm và phát triển loại virus này trên người. Chúng ta đang vi phạm hiệp ước đó và nếu Trung Quốc biết được thì chúng sẽ lấy cớ mà ồ ạt tấn công. Từ sau khi dịch bệnh xảy ra, số lượng vệ tinh còn hoạt động trên quỹ đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu chúng ta truyền liên tục dữ liệu từ 1 địa điểm xa xôi bí mật như vậy chắc chắn sẽ bị chúng dòm ngó nên chúng tôi không có cách nào khác.
- Tôi đã rõ, vậy là Tôi sẽ đến giải cứu Fisher?
- Đúng vậy nhưng chưa đủ, phải lấy được tất cả các dữ liệu nghiên cứu ở đó và cậu sẽ không đi 1 mình.
- Tất nhiên, tôi sẽ đi với cậu Hoàng kia.
- Không! Tôi đã sắp đặt lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đi cùng cậu.
- Wao! Tôi được chỉ huy cả 1 lực lượng biệt kích của Liên hiệp quốc cơ đấy!
- Không, Mac sẽ chỉ huy?
- Cái gì? Mac? Thằng cha lúc nào cũng khó chịu với tôi ấy hả?
- Cậu đừng lo, cậu ấy từ khi biết cậu thà chết chứ không lui ở Tân Sơn Nhất thì đã nể nang cậu rất nhiều rồi vả lại từ từ cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại để Mac đi cùng cậu, giờ thì cậu tạm nghỉ ngơi, đầu giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau lại lần nữa.
Tôi đứng dậy định vớ tay lấy tập tài liệu để nghiên cứu thêm thì James cản lại rồi lật tấm bìa cho tôi xem 2 chữ "top secret- tuyệt mật" ý bảo không giao cho tôi được, cũng không lạ gì chuyện này nên tôi chào ông ấy rồi đây cửa ra ngoài, tôi bước ra cứ tưởng thằng Hoàng đợi ở bên ngoài nhưng chẳng thấy nên đành phải đi tìm, dãy hành lang dài hun hút với hàng chục cánh cửa sắt rồi cầu thang bộ khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần, dòm đồng hồ thấy cũng đã gần trưa nên mò mẫm đến nhà ăn xem có gì bỏ bụng.
Cănteen của con tàu nằm ngay dưới boong và cũng có lẽ là khoảng không gian rộng nhất, 1 bên là bếp và quầy phát đồ ăn 1 bên thì kê khoảng vài chục chiếc bàn. Không khí bên trong thật náo nhiệt bởi gần trăm người đang ăn uống nói cười chẳng có vẻ gì là lo toan về tình hình chiến sự bên ngoài. Tôi đi lại chỗ quầy đồ ăn lấy 1 cái khay nhôm rồi xếp vào hàng hơn chục người đang đợi phía trước, vì đồ ăn được phát miễn phí nên thấy món gì thích cứ chỉ nhân viên phục vụ sẽ múc ra cho. Vì trên tàu chủ yếu là người phương Tây nên đồ ăn cũng vậy, tôi lấy 1 phần khoai tây nghiền và súp rồi kiếm 1 chiếc bàn không có người để ngồi ăn.
Bên trong cái căn teen này có đủ thể loại quân lực, từ hậu cần mặc áo xanh áo đỏ đến phi công mặc áo liền quần rồi lính đặc nhiệm đang còn đeo súng ống lỉnh kỉnh, họ ngồi thành từng nhóm nhỏ theo từng quân chủng chỉ có tôi ngồi 1 mình nên thấy cũng hơi lạc loài.
Tôi đang cặm cụi ngồi húp chén súp thì bỗng nghe tiếng bàn nghế đổ xuống rồi tiếng náo loạn ở bên kia vọng lại, cả nhà ăn đều đổ xô đến xem có chuyện gì xảy ra khiến tôi muốn ngồi yên cũng không được. Luồn lách qua cái đám lính tráng đang quây quanh tôi thò đầu vào thì thấy thằng ôn dịch đang cầm cái nghế dọa phang 1 tay đặc nhiệm to gấp đôi nó.
Thằng Hoàng chẳng hiểu làm gì mà lại dây dưa với cái đám này, 2 bên đang so kè chưa ai lao vào ai nhưng cả 2 đều tỏ vẻ thách thức muốn sống mái 1 phen. Tôi thấy vậy liền nhảy vào can ai ngờ bị mấy tay lính lôi ra nhằm để cho 2 đứa nó đánh nhau, tức mình tôi la lên:
- MP! MP! (Military Police – Quân cảnh)
Cả đám nghe tưởng quân cảnh đến thật thì lập tức tản ra, mạnh ai nấy chạy vì sợ liên lụy, thằng lính kia nghe vậy cũng chỉ mặt thằng Hoàng rồi kiếm đường lui trong khi thằng Hoàng không hiểu mẹ gì tưởng nó sợ bỏ chạy nên chửi với thêm vài câu rồi tỏ vẻ đắc thắng.
Tôi lại cú cho nó 1 cái rồi bảo xếp lại bàn ghế, 2 thằng vừa xếp xong thì ở ngoài cửa có 1 toán lính năm bảy người bước vào, súng đạn giắt đầy người, quần áo mặt mũi còn bám đầy bụi đất và mụi thuốc súng chắc hẳn mới đánh trận về. Khu canteen cũng đã hết chỗ ngồi nên họ đi thẳng đến chỗ bọn tôi.
Tôi thấy họ đến thì mau chóng kéo thằng Hoàng đi ra chỗ khác vì nhìn chẳng thân thiện gì mấy với lại bọn lính chiến mới trở về thường là loại bất cần đời, thắng trận thì vênh váo, thua trận thì bực tức nên dây vào chỉ tổ thiệt thân. 2 thằng đang lủi thủi đi ra nhưng toán lính kia đã đứng chắn trước mặt không hiểu là muốn làm gì, tôi thấy bọn này quân hàm cũng thấp nên nhướng vai ý bảo tránh đường cho sĩ quan thì chúng nó né ra nhưng tới lượt thằng Hoàng thì bị giữ lại.
Hắn chỉ tay lên dĩa đồ ăn vung vãi trên bàn bảo nó dọn đi rồi đi đâu thì đi nhưng với tính khí của thằng Hoàng đời nào nó chịu làm nên tôi đành quay lại vớ lấy cái khăn rồi lau bàn vì dù sao chuyện này Hoàng nó sai rõ ràng, đang cặm cụi lau thì tôi thấy 1 bàn tay nữa cũng cầm khăn lau cùng tôi nhìn lên thì thấy là Mac.
Nói về Mac thì trong tôi chỉ còn 1 đống ấn tượng khó ưa khi làm nhiệm vụ cùng anh ta ở Sài Gòn, không hiểu hôm nay tại sao lại tốt đột xuất như vậy.
- Này! khỏe chứ! Anh ta cười nói
- Tôi vẫn còn đứng đây đấy thôi!
- Là James gọi cậu về đúng không?
- Vậy là anh cũng biết chuyện rồi đấy!
- Haha, sắp đi cùng nhau nữa rồi đấy, các cậu lại đây, để tôi giới thiệu team BBQ.
Vừa nói anh ta gọi tất cả mọi người vào bàn ngồi rồi riêng mình thì đứng giới thiệu từng người
- Đây là Minh, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong đấy, trong số các cậu không ai gan lì bằng anh ta đâu. Còn đây là đội tác chiếc đặc biệt của tôi:
Thứ nhất là Beef (thịt bò) còn đây là Pork (thịt heo) và Rib (xương sườn) là trinh sát,Bacon (ba chỉ) là sĩ quan kĩ thuật, Kicker (Đùi Gà) là sĩ quan điều khiển phương tiện còn cuối cùng là Wing (Cánh gà) xạ thủ bắn tỉa.
Tôi thấy Mac giới thiệu vậy thì không khỏi buồn cười, team gì mà toàn là đồ ăn mới nghe đã đói bụng, riêng Mac tên anh ta cũng là 1 loại hambuger của Mac Donald nên chẳng trách gì cả team đều như thế. Trong tác chiến việc đặt tên cũng rất quan trọng vì phải đặt sao cho ngắn gọn chỉ 1- 2 âm tiết và các tên này phải thật đặc biệt để kể cả khi liên lạc bị nhiễu cũng dễ dàng nghe và phán đoán được nhưng đặt thế này thì quả là quá buồn cười.
Tôi vừa bắt tay vừa nhìn kỹ từng người, Beef là người gốc phi, da đen và bệ vệ, Pork là người gốc Âu nên khá trắng trẻo đẹp trai, riêng Bacon và Kicker lại là người Mỹ nên tóc vàng óng với bộ râu quai nón khá dữ nhưng cả team làm tôi chú ý nhất là Wing vì anh ta là người gốc Á như chúng tôi, hỏi ra mới biết là Nam Hàn. Cả đội bọn họ trừ Mac đã ngoài 30 và Beef hơn tôi vài tuổi thì đám còn lại đều tầm hai bốn hai lăm cả, tính tuổi quân thì chắc phải 4- 5 năm rồi nên chắc chắn không phải dạng vừa.
Tôi chào xong 1 lượt thì không quên giới thiệu thằng Hoàng chuyên về kỹ thuật lẫn thuốc nổ, mới nãy chưa biết nhau nên có đôi co giờ sắp thành 1 team nên cả bọn xí xóa hết cả.Có lẽ toán lính này có chế độ đặc biệt nên vừa ngồi xuống đã có đồ ăn bưng ra, tôi cũng tranh thủ ăn thêm 1 ít rồi hỏi han Mac xem nhiệm vụ sắp tới thế nào ai ngờ anh ta cũng chưa xem qua vì đang đánh nhau ở Philipines thì được James gọi về gấp.
Chúng tôi ăn xong cũng là lúc Adam đi tới bảo mọi người đúng 1 giờ về phòng họp, toán lính kia nghe vậy thì đi ngay vì còn phải thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi, riêng tôi với thằng Hoàng đến chỗ nghỉ cũng chưa được sắp xếp nên kéo nhau lên đài chỉ huy hóng gió.
Hạm đội đang đi ngang qua Hoàng Sa vốn dĩ của Việt Nam ngược về phía Bắc, qua ống nhòm tôi thấy lấp ló mấy đảo chìm đảo nổi xa xa cắm cờ Trung Quốc mà không khỏi đau lòng nhưng thế sự như chuyện đã rồi giờ có muốn chiếm lại cũng lực bất tòng tâm.
Trên boong từng tốp máy bay chiến đấu vẫn cất cánh đều đặng không ngừng nghỉ, chiếc nào chiếc nấy đều đeo đầy bom dưới bụng rồi được móc vào máy nén để phóng lên trời. Ở đây mới biết tình hình chiến sự ngoài kia ngày 1 căng thẳng, nếu lúc trước lũ rab chỉ ngu ngơ di chuyển kiếm mồi thì giờ đã trở thành loại dã thũ săn mồi, đâu đâu cũng nghe những câu chuyện khó tin về bọn chúng, người sống sót ngày một ít đi thì bọn chúng lại ngày một đông lên, các lực lượng quân đội vật lộn với chúng ngày này qua tháng nọ nhưng vẫn không khả quan vì số lượng của bọn chúng quá nhiều và phân tán trên một diện tích quá lớn, đây là 1 cuộc chiến mà không biết bao giờ mới đến hồi kết.
- Này, khi nãy ông tư lệnh nói chuyện riêng gì với anh thế?
Tôi đang suy ngẫm thì Hoàng bỗng cất tiếng hỏi, cũng chẳng phải bí mật bí mọ gì với nó nên tôi kể tuốt tuồn tuột là luôn, cu cậu có vẻ hứng khởi hỏi dồn?
- Thế em có được đi không? Em tính ra cũng là trinh sát đặc nhiệm còn gì?
- Anh không biết, nhiệm vụ này đi dễ khó về, đám rab trong đó thật sự rất kinh khủng, dù họ có cho em đi anh cũng khuyên em nên ở lại thì hơn, ra đến đây chơi là vui rồi.
- Lại bàn lùi! Ông cái đếch gì cũng nguy hiểm rồi xong cứ hùa cả bọn đun đầu vào mà cuối cùng có chết được đâu.
- Sống chết có số...
- Số số cái củ cải, giờ tôi về lại Biên Hòa kểu quoái gì cũng bị đày đi vào rừng tiếp cho xem.
Tôi nghĩ cũng đúng, nếu không có tôi đám sĩ quan ở Biên Hòa kiểu gì cũng điều nó đi xa mút chỉ cần câu vì cái tội xin đi áp tải hàng cuối cùng trốn lên Bà Nà rồi lại đánh vào Đà Nẵng, có khi để nó đi với tôi còn yên tâm hơn là vào rừng vào rú ở tận đâu đâu.
- Thôi để anh nói với họ xem sao...
Mải nói chuyện thì cũng đã đến giờ họp, tôi với thằng Hoàng lọ mọ đến căn phòng được Adam dặn từ trước, bước vào trong thì thấy team BBQ đã ngồi đợi ở đó với bộ dạng tươm tất hơn khi nãy khá nhiều. 2 chúng tôi kéo nghế ngồi ở hàng đầu, căn phòng này không rộng lắm, chỉ tầm 30m2 với mấy cái máy tính, máy chiếu, bảng đen và địa đồ gắn đầy tường. Cả bọn chúng tôi ngồi im chờ đợi trong khi Adam vẫn đang cài đặt gì đó trên máy có vẻ quan trọng lắm, ít phút sau thì James đẩy cửa bước vào với tập tài liệu, màn hình sáng lên thì cả bọn mới nhốn nháo nhưng không phải bởi sơ đồ của khu nghiên cứu mà là ở góc màn hình Christ và Mary đang vẫy tay chào chúng tôi.
James thấy mọi người đã đầy đủ nên vào đề luôn, nội dung tình hình sơ bộ thì như đã kể với tôi trước đó nên các vấn đề tiếp theo cần thảo luận là nhân sự, chuẩn bị và cuối cùng là bàn bạc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
Về nhân sự, Lực lượng tiến công mũi nhọn không ai khác là team BBQ do Mac chỉ huy, Christ sẽ là cố vấn giám sát và tôi tuy nhiên có 2 vấn đề mọi người đang xem xét lại là Hoàng và Mary. Khu nghiên cứu này bố trí quả thật rất phức tạp trong khi đó chúng tôi chưa ai từng đặt chân đến ngoài Mary vì trước đây Mary đã từng nghiên cứu cùng Fisher ở đây 1 thời gian, có 2 vấn đề đặt ra đó là Mary đi cùng thì sao mà không thì sao.
- Tôi nhất thiết từ chối việc đem theo tiến sĩ Mary vì sự an toàn của cô ấy. Mac mở lời từ chối nhưng tôi biết quan điểm này khá mang tính cá nhân vì Mac vốn đã để ý Mary từ lâu, ai cũng biết điều đó.
- Tất cả chúng ta đều hiểu điều đó nhưng sơ đồ khu vực rất phức tạp, khu nghiên cứu ở sâu dưới lòng đất nên các thiết bị định vị GPS sẽ không hoạt động, nếu không có người dẫn đường việc tác chiến sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Christ lập luận.
- Lực lượng chúng ta không đông trong khi phải bảo vệ thêm 1 người không có khả năng tự vệ thì mới thật sự là khó khăn đấy. Mac phản bác.
- Còn 1 vấn đề là trích xuất mẫu vật và lấy dữ liệu nghiên cứu, tôi chắc ở đây không ai làm được. James nói sau 1 hồi lắng nghe 2 người kia tranh cãi
- Mary có thể training (hướng dẫn) cho chúng ta việc đó. Nếu như vậy thì cần bao lâu? Mac hỏi Mary.
- Tất cả mẫu vật nghiên cứu được liệt vào nhóm vi sinh vật tối nguy hiểm, riêng việc hướng dẫn các anh mặc đồ bảo hộ rồi lấy ra 1 cách an toàn từ phòng bảo quản đã mất 1 ngày, nếu hướng dẫn bảo quản trong thiết bị di động về đây cũng không ít hơn 1 ngày nữa. Mary đáp.
- Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, James lắc đầu.
Tôi thấy Mac có vẽ vẫn cương quyết từ chối nhưng với tình thế hiện tại nếu không có Mary việc thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ không xong nên đành đưa ra giải pháp.
- Mac! Tôi và Hoàng đây có thể bảo vệ Mary vì tôi cũng chưa có nhiệm vụ gì rõ ràng cho đến khi gặp được Fisher.
- Nhưng cậu phải hiểu là... mà khoan... cả cậu này cũng có trong nhiệm vụ này sao? Mac nhìn Hoàng rồi hỏi
- Nếu các anh không từ chối!
- Tôi có xem qua hồ sơ của cậu đây, cũng không có gì nổi trội lắm. James lắc đầu.
- Cậu ấy và tôi là 2 trong 3 người còn sót lại duy nhất ở Sài gòn, trừ nhiệm vụ ở Tân Sơn Nhất ra đã vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lần nên việc đánh giá cậu ấy ông cứ tin tưởng ở tôi.
James nghe xong thì cũng xuôi xuôi cộng thêm vấn đề cần người để bảo vệ Mary nên cũng miễn cưỡng mà đồng ý, lúc này thì Mac cũng không thể nói gì thêm được.
Hiện tại Christ và Mary đang ở Bắc Hàn nên chúng tôi phải bay đến đó vừa để đổi máy bay vừa đón họ rồi mới có thể vượt Bắc Thái Bình Dương đến Alaska.
Quay lại về kế hoạch tác chiến, khu nghiên cứu vốn là 1 khu hầm chứa tên lửa hạt nhân do Mỹ xây dựng nhằm tấn công phía đông nước Nga nên rất chắc chắn và phức tạp, khu nghiên cứu này sâu 32 mét dưới lòng đất và băng tuyết, ngoài 4 cửa phóng tên lửa đã khóa chặt từ lâu thì chỉ có 1 đường xuống, việc đột nhập không khó vì chúng tôi có mã khóa cửa điện tử, chỉ sợ nó không có đủ năng lượng dự phòng cho đến khi chúng tôi đến.
Khu nghiên cứu này được chia làm 5 khu vực chính được nối với nhau bởi các đường hầm, Khu nuôi nhốt vật thí nghiệm, khu thí nghiệm, khu văn phòng và lưu trữ, khu nhà ăn và ở của cán bộ nhân sự và cuối cùng là trung tâm năng lượng – liên lạc.
Với nhiệm vụ này ưu tiên ban đầu là khôi phục năng lượng và liên lạc để bảo toàn mẫu vật và dữ liệu, tiếp đó là giải cứu còn việc tiêu diệt rab chỉ là thứ cấp. Chúng tôi thống nhất sẽ tiến vào khu năng lượng trước để mở lại các hệ thống camera quan sát và ánh sáng, đánh giá tình hình rồi mới tiến hành giải cứu những người còn sống.
- James! Ông thử liên lạc với Bắc Hàn xem họ có Sarin không?
- Minh! Cậu đang nói gì vậy, Sarin đã bị cấm sử dụng từ năm 1993 rồi.
- Vậy ai cung cấp cho Syria sử dụng hồi năm 2012?
- Nhưng cậu cần chất khí kịch độc đó làm gì chứ. Mac hỏi.
- Sau khi vào được khu năng lượng nếu như tất cả mọi người đã thành Rab hết anh nghĩ 10 người chúng ta liệu có thể sống sót đến được khu mẫu vật hay không?
- Ý cậu là... James bất đầu ngộ ra.
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ thổi khí Sarin qua hệ thống thông gió đến toàn bộ khu hầm sau đó mang thiết bị bảo hộ vào rồi đem mẫu vật ở phòng cách li ra.
- Cũng hợp lý nhưng còn những sinh vật thí nghiệm thì sao? Christ hỏi tôi.
- Cả tôi và anh đều đã chạm trán với chúng rồi, những sinh vật này đạn bắn có thủng cũng không chết, mười người chúng ta đấu với 1 con chưa chắc đã lại.
- Minh nói đúng, chúng ta đã dùng tới thiết giáp mới hạ được chúng, khi đem về cuối cùng lại sống dậy nên đấu tay đôi không phải là cách đâu. Mac tỏ vẻ ủng hộ tôi nhưng tôi biết thực ra anh ta muốn giải quyết nhanh gọn lẹ để an toàn cho Mary.
- Ở Bắc hàn có thể còn loại chất độc này nhưng điều này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. James ái ngại.
- Ngài Tư lệnh ah! Việc ngài cùng mấy quan chức ở trên đại hội đồng bảo an cho phép Fisher thí nghiệm virus trên người vốn dĩ đã liệt vào tội ác chống lại loài người rồi. Tôi thẳng thắn.
- Thôi được rồi, cậu không cần phải nói nữa. Adam mau liên lạc với phía Bắc Hàn sắp xếp trước khi chúng ta tới, bây giờ tôi bàn giao lại toàn bộ tài liệu cho các cậu.
- Còn viện binh ứng cứu khi cần cấp thì sao? Wings lên tiếng hỏi trước khi James rời khỏi phòng họp.
- Không có! Quả thực không có cho đến khi các cậu lên được mặt đất vì tính tuyệt mật của nhiệm vụ này. Khi hoàn thành sẽ có máy bay từ Seattle Washington đến đón, còn ở nơi xa xôi như vậy chỉ trông chờ vào lực lượng tuần biên của Canada mà thôi, việc này Mac nắm rất rõ nên cậu cứ hỏi cậu ta, chúc may mắn.
James nói rồi bước vội ra khỏi phòng họp vì có việc bận để lại cả bọn nhìn nhau chưa biết phải làm gì tiếp theo, Adam thấy vậy liền nhắc:
- Đúng 15:00 các anh phải lên đường rồi nên có lẽ bây giờ qua lấy trang thiết bị thì hơn.
Xem đồng hồ đã hơn 2 giờ, cả bọn nghe vậy liền lục đục kéo nhau sang phòng trang thiết bị. Những người ở đây đã quen với việc này nên mau chóng mạnh ai nấy lấy trong hàng tá súng ống thiết bị để đầy trong các kệ tủ và trên giá, tôi thấy họ lấy các vũ khí bộ binh có cỡ đạn nhỏ như M4A4 hay súng Colt thì liền cản lại:
- Đạn 9mm và 5.56mm không làm gì được chúng đâu, các anh phải dùng đạn cỡ nòng từ 7.62mm trở lên.
Mọi người nghe tôi nói vậy tỏ vẻ không tin liền quay qua chỗ Mac thì anh ta cũng gật đồng ý với tôi như vậy khiến họ đồng loạt phải đổi sang súng SCAR- H và Shotgun, Beef thì bê luôn 1 khẩu trung liên M240, thằng Hoàng nhỏ con hơn nên bê 1 khẩu Negev, riêng tôi đã quen với khẩu CM901 từ hồi ở Sài gòn nên vớ ngay lấy, không quên bê luôn mấy hộp đạn xuyên phá mạnh và trang thiết bị cho Mary cũng như Christ.
Về trang thiết bị thì có bao nhiêu họ vơ tất, từ mặt nạ phòng chống độc, lựu đạn các loại đến kính nhìn đêm, tầm nhiệt – hồng ngoại rồi máy dò chuyển động, âm thanh, còn có cả mìn xuyên phá các loại, tất cả chất đầy 2 thùng 80 kg, tôi hỏi ai vác cho hết thì Mac đáp là cứ mang theo, đến nơi tùy tình hình mà sử dụng.
Kiểm tới kiểm lui coi bộ đã đủ trong đó món mà tôi khoái nhất là bộ trang phục dệt bằng sợi thủy tinh đặc biệt bao bọc tất cả các bộ phận để chống rab cắn, phải chi ai cũng có 1 bộ thì tốt biết bao.
Cũng không còn nhiều thời gian, chúng tôi nai nịt gọn gàng rồi kéo mấy thùng trang bị ra boong tàu nơi 1 chiếc máy bay C2 - 2 cánh quạt nhỏ đã đợi sẵn.
[next]

3.2

9 người chúng tôi đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra đường băng, đón ở cửa hậu máy bay là 1 sĩ quan hoa tiêu đội mũ phi công kín mít không thấy rõ mặt mày nhưng có lẽ đã quen với team BBQ nên chào hỏi rồi high five (đập tay) với từng người, đến lượt chúng tôi anh ta thấy hơi ngờ ngợ nên tôi cũng chỉ lướt qua mà thôi.
Máy bay C2 là máy bay vận tải cỡ nhỏ trên tàu sân bay, nêm chục người với đống thiết bị là vừa đủ. Khác với máy bay dân sự, máy bay quân sự dù mới hay cũ đều khá tuềnh toành vì họ chú trọng an toàn là chính chứ lính tráng ai cần gì thoải mái, ngồi lên mấy chiếc nghế lắp san sát vào nhau chúng tôi thắt dây an toàn rồi đợi cất cánh.
Vì đường băng trên tàu sân bay ngắn nên tất cả các máy bay muốn cất cánh đều phải được gắn vào thiết bị phóng, thiết bị này chạy bằng nguyên tắc nén hơi nước, chỉ cần cài càng hạ cánh trước vào ngàm móc trong giây lát nó sẽ phóng máy bay đi với vận tốc hơn trăm km/h giúp máy bay dễ dàng cất cánh. Nói nghe thì đơn giản vậy thôi, ngồi trên máy bay thấy cái máy kinh khủng ấy ném cục sắt lên trời mới hoảng cả hồn, trong vài giây máy bay đột nhiên rung lắc mạnh khiến chúng tôi ai nấy đều muốn ngả ngửa rồi vù 1 cái đã ở trên trời, áp xuất thay đổi đột ngột khiến tai ai cũng ù đi chóng cả mặt mày.
Máy bay lên đủ cao độ thì chao cánh hướng về phía Bắc, tay phi công giới thiệu tên xong thì báo lộ trình cho chúng tôi đó là bay thẳng đến Đài Loan tiếp dầu, sau đó bay tới Triều Tiên đón Mary- Chris rồi phải chuyển loại máy bay mới vượt Thái Bình Dương đến Alaska được.
Thời gian ngồi trên máy bay có lẽ còn nhiều nên chúng tôi bắt đầu tháo dây an toàn, đứng lên ngồi xuống cho thoải mái, toán lính của Mac khi sáng vừa làm nhiệm vụ về đã phải lên đường luôn nên khá mệt mỏi, vài ngừoi trong số họ đang tranh thủ ngủ bù.
Tôi len qua dãy hành lang hẹp lên chỗ Mac để mượn tập tài liệu thì thấy anh ta cũng đang xem lại nhiều thứ, thấy tôi liền gọi ngồi xuống bàn bạc.
- Cậu xem đi, đây là danh sách lũ dị biến, Con số 1 và số 2 không biết đã tiến hóa như thế nào mà cơ bắp phát triển đến cực độ, mỗi con nặng hơn 280 kí cao gần hai mét rưỡi. Con số bốn tuy hình dáng nhỏ gọn nhưng di chuyển cực kì nhanh nhạy, hai tay từng được lắp lưỡi lê nên cũng rất nguy hiểm. Mac vừa nói vừa giở từng trang hồ sơ cho tôi xem.
Lũ rab này tôi đã từng chạm mặt 3- 4 con ở Tân sơn nhất, con to mập đầu bọc sắt lẫn con 2 tay gắn búa cũng đều được đưa về đây, nhân dạng của bọn chúng lúc bắt được chỉ là 1 đống xương thịt bầy nhầy ấy vậy mà sau 1 thời gian đã hồi phục hoàn toàn, đúng là không nghiên cứu cũng không được.
Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn Mac:
- Chuyến này lành ít dữ nhiều, tôi nghĩ khả năng không còn ai sống sót.
- Tôi định...!
- Tôi biết ý anh nhưng cứ phải tới đó xem sao đã, dù sao họ cũng đã chuẩn bị Sarin cho chúng ta rồi. Tôi gật đầu bảo Mac vì anh ta thật sự không muốn đưa chúng tôi và Mary vào nơi nguy hiểm này nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, nếu còn người sống mà bơm khí độc vào thì không khác gì giết họ.
Chúng tôi đang trao đổi thì ở sau có giọng nói với lên, là Pork.
- Sếp cứ lo, in and out – take it easy. (Vào rồi ra, dễ thôi mà)
- Các cậu lúc nào cũng vậy. Mac nhăn trán đáp.
Tôi nghe vậy thì chỉ phì cười không nói gì thêm. Máy bay đã bay được mấy tiếng, ngoài tiếng động cơ vù vù đã nghe quen tai thì chỉ còn tiếng thở đều đều của mấy người đang ngủ. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xuống biển thì thấy có mấy đảo nhỏ, có lẽ đã sắp đến nơi.
- Ready for landing (Chuẩn bị hạ cánh).
Tiếng cơ trưởng vang lên làm mọi người thức giấc, ai nấy đều tự giác cài dây an toàn. Máy bay hạ độ cao từ từ rồi đáp xuống Đài Loan khi trời đã sẩm tối. Vì thời gian tiếp dầu cũng ngắn nên chúng tôi cũng chỉ đi ra ngoài vặn người 1 chút cho đỡ mỏi rồi lại lên đường đi tiếp thành ra mang tiếng là đã đến đất Đài Loan mà chẳng biết nó vuông dọc thế nào.
Đích đến tiếp theo của chúng tôi là Triều Tiên hay còn gọi là Bắc Hàn, đất nước duy nhất có tỉ lệ dân số nhiễm bệnh là 0%. Kể ra thì thật là buồn cười nhưng chẳng có lí do gì họ có người nhiễm bệnh, thứ nhất là ở 1 đất nước đến xem TV cũng bị kiểm duyệt thì đào đâu ra mại dâm với HIV, thứ nhì vì đeo đuổi tham vọng hạt nhân nên Triều Tiên bị cấm vận nhiều mặt trong đó có cả chuyển giao các công nghệ về y tế thành ra họ không có và cũng không sử dụng vacxin Vancouver dẫn đến không có dịch bệnh.
Từ sau đại dịch, Triều Tiên nổi lên như 1 thế lực trong thế giới mới với kho vũ khí và nguồn nhân lực sạch vô cùng mạnh mẽ. Ngoài đội quân thường trực lên tới vài triệu người họ còn có lực lượng lao động vô cùng đông đảo trong nghành quốc phòng, nếu nói về sản xuất súng đạn chỉ cần đựa họ 1 mẩu sắt cũng thành 1 khẩu súng trường.
Nhận thấy sức mạnh nghê gớm của Triều Tiên, Liên hợp quốc không muốn họ vào cùng phe với Trung Quốc nên lập tức gỡ bỏ cấm vận và hòa đàm hợp tác. Về phía Triều Tiên, tư tưởng thoát Trung cũng đã lâu vì không muốn làm 1 con cờ nên liền đồng ý trở thành hậu phương vững chắc cho 1 nửa thế giới. Họ nhận lương thực, công nghệ bù lại là cung cấp nhân lực để sản xuất vũ khí và cho đặt các căn cứ quân sự của liên quân.
Đáp xuống sân bay Bình Nhưỡng chúng tôi lập tức tay xách nách mang chuyển dụng cụ sang chiếc AC- 130 to gấp 3 lần chiếc máy bay cũ.Vì trời cũng đã tối, tuy không nhìn bao quát được toàn bộ căn cứ nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái nào lớn như cái này. Chỉ riêng khoản máy bay cất hay hạ cánh cũng đã vài phút 1 chuyến, ngoài ra bên cạnh đường băng là hằng hà sa số xe vận tải tấp nập đi lại hối hả như đường phố.
Mấy mạng chúng tôi khiên đồ ra khỏi máy bay thì có 1 chiếc xe tải đến đưa sang máy bay khác, đón ở cửa là Chris và Mary đang thấp thỏm đứng đợi.
Chúng tôi tay bắt mặt mừng 1 lúc, Mac yêu cầu đưa mọi người đi ăn rồi hãy xuất phát nhưng Chris chắc khá sốt ruột nên đã chuẩn bị sẵn phần ăn thành ra chúng tôi cứ thế ngồi la liệt trên sân bay kẻ xúc người hốt 1 lúc cũng qua bữa.
Cánh cửa máy bay đóng sầm lại báo hiệu chúng tôi đã vào 1 cuộc chiến không có đường lui. AC- 130 là máy bay vận tải thuộc dạng cỡ lớn của không quân nên rất rộng rãi, ngoài khu vực để nghế phía trước thì phía sau còn có 1 khoan hàng rộng để trang thiết bị, ngoài vũ khí chúng tôi mang theo thì Mary cũng có chuẩn bị thêm nhiều đồ bảo hộ và thiết bị để lấy mẫu vật. Tôi thấy mấy tay hoa tiêu trên máy bay đang kiểm kê các thùng đồ thì cũng lân la lại gần ngó nghiên, đang tìm kiếm thì bỗng ai vỗ vai "bộp!" 1 cái khiến tôi giật cả mình.
- Tìm gì đấy? Tôi quay sang thì thấy Chris đứng từ phía sau bao giờ.
- Anh biết rồi còn hỏi.
- Sarin là chất khí cực độc và cực dễ phát tán, tôi cho chiết ra nhiều lọ nhỏ bọc trong thùng chống shock, ngoài ra còn lắp thêm định vị để tìm lại nên cậu không phải lo. Vừa nói Chris vừa chỉ vào cái hộp vuông vắn màu bạc ở 1 góc.
- Ừ, vậy là tốt rồi.
- Nghe bảo từ khi cậu về Việt Nam thì...
- Thôi thôi! Cho tớ xin. Tôi vừa nghe Chris mở miệng thì liền khua tay.
- Cậu thật là... Mà cậu có biết tại sao Fisher phải gọi đích danh cậu lần này không?
- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, cái hồi bị đưa về tôi có nhớ gì đâu.Tôi nghĩ Fisher nhắn tôi đến chắn chắn là vì chuyện hồi đó chứ tôi có tài cán gì đâu.
- Lần này quả thật lành ít dữ nhiều, cậu không sợ sao?
- Anh, Fisher và cả Mary đều là ân nhân của tôi, làm sao có thể không đi?
- Nhưng nhìn cậu có vẻ bồn chồn...
Tôi nghe vậy biết Chris đã bắt được bài nên cũng không biết nói gì hơn mà hướng mắt về phía trước nơi Mac đang ngồi nói chuyện với Mary.
- Thì ra là vậy... Chris gật gù.
- Tôi chỉ sợ Mary làm ảnh hưởng đến những quyết định của Mac mà thôi, trong khi anh ta là chỉ huy của cả đội.
- Không sao, còn có tôi đây. Chris vỗ vai tôi rồi cả 2 cùng về chỗ ngồi.
Ít phút sau máy bay cất cánh lặng lẽ rời Bắc Hàn, trời đã về đêm, nhìn ra ngoài ô cửa sổ chỉ thấy 1 màu đen đặc với mấy cái cánh quạt đang quay vù vù. Trong khoang máy bay sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc thì mọi người cả thảy đều đã ngủ lấy sức cho cuộc chiến sắp tới.
Tôi ngồi dựa vào ghế ngả đầu qua 1 bên, nãy đến giờ đã nhắm mắt mấy lần mà chưa ngủ được không hiểu cứ lo lắng suy nghĩ về điều gì. Trong giấc ngủ chập chờn hình ảnh ngày xưa khi nằm trên giường bệnh cừ từ từ hiện về, từ ánh sáng chói lóa của đèn mổ đến tiếng kêu leng keng của dao và kéo trên khay phẫu thuật, Fisher đeo khẩu trang, mặt lạnh lùng cứ mổ xẻ gì đó trên người tôi. Cái cảm giác con dao mổ chạy trên da rạch từng thớ thịt ngọt sớt khiến tôi bất giác rùng mình toát mồ hôi hột mà tỉnh dậy.
Tôi giơ tay lên xem đồng hồ thấy đã 8 giờ sáng nhưng sao trời đất vẫn tối thui, ngẫm 1 hồi mới nhớ là máy bay đang bay ngược quỹ đạo trái đất nên vượt qua khá nhiều múi giờ, giờ ở Alaska có lẽ lệt phải 14 tiếng so với Việt Nam nên hiện tại ở đó có lẽ là 10 giờ đêm.
Đang ngồi vật vờ định ngủ thêm tí nữa thì toạch 1 cái đèn trong khoan máy bay sáng cả lên làm mọi người nhốn nháo thức giấc, giọng cơ trưởng cất lên báo còn 30 phút nữa máy bay hạ cánh.
Tôi lay lay thằng Hoàng dậy rồi đưa chai nước xúc miệng trong balo cho nó, phần mình thì lại chỗ quân trang để đeo thiết bị với lấy súng đạn với mọi người.
Tôi đang đeo bao súng lục vào đùi thì giọng Mac vang lên trên loa trong khoan:
- Mất liên lạc với sân bay ở căn cứ nên yêu cầu mọi người đeo dù vào để đổ bộ trực tiếp đường không.
Tôi nhắc lại, mọi người đeo dù vào để đổ bộ đường không.
Tôi vừa nghe xong thì giật bắn mình thầm nghĩ: Bỏ mẹ! Trước giờ tôi với thằng Hoàng có nhảy dù bao giờ đâu.
Ráng đeo nốt cho xong súng ống thì thằng Hoàng mặt mày tái mét chạy lại:
- Nhảy là nhảy thế đéo nào?
- Anh biết đâu được, nhắm mắt giật giây như trên phim ấy.
- Lỡ dù nó không bung ra thì sao, rồi bung ra trôi vào rừng thì sao? tối thế này lạc sao mà tìm?
Tôi nghe nó nói cũng phải liền lại chỗ Chris thỏ thẻ:
- Này, tôi với cậu đây chưa nhảy dù bao giờ cả.
- Ừ! Mary cũng chưa nhảy bao giờ.
Tôi nghe vậy liền quay đi quay lại tìm Mary, mãi mới thấy cô nàng nhỏ thó đang đeo chung dù với Mac.
- Mary nhảy với Mac rồi...
- Thì cậu nhảy với tôi, còn cậu Hoàng kia tìm ai đấy nhảy chung. Thiếu gì dù đôi.
Tôi lúc này khó sử thật sự, cái vụ nhảy dù này hoàn toàn không đơn giản vì phải đến đúng cao độ mới được bật dù, ngoài ra phải lái đến đúng điểm đáp nếu không sẽ bị lạc và trôi đi rất xa chưa kể phải nhảy trong điều kiện đêm tối thế này. Gìa cái đầu như vậy mà còn phải nhảy kèm thì nhục quá sức là nhục, chưa nghĩ gì ra cách nên tôi lại chỗ Mac.
- Tại sao không đáp được máy bay vậy?
- Mất hoàn toàn liên lạc với sân bay rồi, hệ thống điện chiếu sáng để hạ cánh cũng không có nên chỉ còn cách nhảy dù mà thôi.
- Còn trang thiết bị?
- Mọi người đang móc dù vào các thùng hàng rồi, mà sao cậu sốt sắng thế?
- Ah! Không có gì...!
Thôi xong! Được ăn cả, ngã về không vậy! Tôi thầm nghĩ rồi đi lại chỗ Chris nhờ anh ta đeo hộ dù giùm tôi và thằng Hoàng.
Chris biết tôi và nó chưa nhảy bao giờ nên cẩn thận hướng dẫn từng chút một, trên tay có thiết bị GPS cứ nhìn vào đó mà giật dù còn việc lái thì Chris sẽ bật pháo sáng cho chúng tôi điều khiển đi theo.
Vì nhiệt độ ở bên ngoài là âm độ C và trên cao còn thấp hơn nữa nên chúng tôi phải đeo mặt nạ, mũ bảo hiểm, mặc áo dù bọc kín từ đầu đến chân cộng thêm trang bị cồng kềnh nên nhìn ai cũng lỉnh cà lỉnh kỉnh.
Hiện tại sân bay đang gặp sự cố, chúng tôi không biết là có khi nào bọn rab đã vượt ra khỏi khu nghiên cứu rồi tấn công ở đó hay không nên phải nhảy dù cách xa sân bay vài trăm mét.
Đèn đỏ trong khoan bật sáng báo hiệu mọi người sẵn sàng, chúng tôi 11 người xếp thành 2 hàng dọc để chuẩn bị, cửa máy bay từ từ hạ xuống thổi thốc 1 luồn gió lạnh buốt xương buốt thịt vào cả đám người khiến ai cũng rùng mình.
Rồi đèn chuyển sang xanh, 3 người hoa tiêu và phụ tá trên máy bay liền vào vị trí đẩy đống thùng trang thiết bị xuống trước vừa xong thì quay sang chúng tôi hét lớn: GO! GO! GO!
Mấy người trong team BBQ chắc chẳng lạ gì nên bước thảnh thơi ra cửa máy bay rồi thả mình xuống màn đêm đen kịt dưới kia, Chris nhìn tôi hất hàm bảo nhảy lẹ nên tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra.
Cảm giác đầu tiên của việc rơi tự do là chới với, tôi lộn nhào 1 lúc mấy chục vòng muốn xây xẩm của mặt mày, gió lạnh thì rít qua tai như muốn cắt đứt cả da thịt hơn nữa tay chân không có chỗ bám víu nên khiến cho tôi sợ đến mức tê cứng cả người.
Trong phút chốc hoảng loạn tôi toan nắm lấy dây để giật dù nhưng liếc nhìn GPS thấy độ cao chỉ mới hơn 2000 mét trong khi Chris dặn phải tới 1200 hoặc chậm nhất là 800 mới được bung.
Tôi nghiến răng nhắm mắt lại trấn tỉnh rồi thực hiện lại động tác nhảy dù đã từng xem là dang rộng chân tay ra thì ngay lập tức tôi đã lấy được cân bằng.
Lúc này tạm thời đã ổn tôi mới nhìn quanh thì thấy phía dưới và ở trên mọi người vẫn đang lao xuống, vì vẫn còn sợ nên tôi nhắm nghiền mắt lại cứ vài giây mới dám mở ra nhìn đồng hồ GPS 1 lần.
Mắt đang nhắm tít thò lò thì ở đâu 1 quần sáng xanh dương trên trời hiện lên lao qua cả tôi, nheo mắt nhìn thì ra là Chris đang cầm pháo sáng để chỉ dẫn cho chúng tôi đáp, bất chợt qua headphone tôi nghe giọng Chris:
- Chuẩn bị mở dù 3... 2... 1..!
Tôi nghe vậy canh thấy đã đạt độ cao 1.100 m nên liền giật mạnh sợi dây bên hông. Đầu tiên là 1 chiếc dù con văng ra sau đó nhờ lực cản nó mới kéo nguyên cái dù lớn sau lưng ra khỏi balo. Trong phút chốc cả người tôi thốc mạnh vì bị giảm tốc độ đột ngột nên đau cả be sườn.
Mọi người cả thảy đều đã mở dù, tốc độ rơi cũng đã chậm lại nên tôi liền nắm lấy 2 tay nắm điều khiển ở 2 bên rồi kéo nhẹ xem sao. Hóa ra điều khiển dù lượn cũng không có gì khó, chỉ cần kéo sang phía nào thì nó lượn sang phía đó.
Mấy thùng hàng phía dưới chắc cũng được cái đặt sẵn nên cũng đã mở dù từ từ rơi thẳng đứng xuống dưới. Chris vẫn cầm pháo sáng nên chúng tôi cứ thế mà điều khiển dù theo anh ta.
Càng xuống thấp thì cảnh vật càng hiện rõ mồn một, đầu tiên là những vạc rừng đen đen rồi 1 màu trắng ngà ở khắp nơi dần dần xuất hiện, là tuyết.
Bãi đáp là 1 khoản trống khá rộng ở giữa sân bay và cánh rừng thông, tôi vừa đáp xuống thì liền ngã lộn nhào vào trong đám tuyết xốp lạnh ngắt, dây nhợ cuốn vào tay chân rồi tung rối mù. Lôm côm bò dậy thì dẫm tới đâu lún tới đó nên mất 1 lúc mới tháo dù xong và đứng vững được trên 2 chân.
Ai đó trong đội không rõ cầm đèn pin rọi quanh rồi hét lớn:
One, rồi thêm người khác hét Two cứ thế họ điểm danh xem có ai lạc không, tôi cũng đợi 1 lúc rồi hét theo, cũng may là không ai bị lạc.
Chúng tôi bật đèn pin ở mũ bảo hiểm lên rồi bắt đầu chia nhiệm vụ ra, 1 số lần mò lại chỗ các thùng thiết bị lôi về tập trung ở 1 chỗ, số còn lại di chuyển về sát hàng rào sân bay để khảo sát tình hình.
Tôi, Mac, Wings, Beef, và Chris thuộc nhóm thứ 2 nên chậm rãi lội qua lớp tuyết dày về hướng sân bay, tôi chưa quen với việc đi trên tuyết nên phút chốc đã tuột lại phía sau, càng cố nhanh chân đuối theo lại càng bị lún, Beef thấy vậy dừng lại đợi tôi rồi nói:
- Cậu phải bước thẳng chân xuống, lòng bàn chân song song với mặt tuyết để phân bố đều trọng lượng còn nếu cố chạy hay chúi mũi chân chỉ chậm hơn mà thôi.
Tôi nghe xong gật đầu rồi bước thử, đúng là dễ dàng hơn thật. Đi khoản hơn trăm mét chúng tôi đã đến được sân bay, tôi lấy kính nhìn đêm ra quan sát thì thấy đây là 1 sân bay nhỏ, đến cả tháp không lưu cũng chỉ là 1 tòa nhà 3 tầng bằng kính đơn giản, bên cạnh đó có khoản 3 khu nhà công vụ và chứa xe nhưng lạ thay tất cả đều tắt điện tối om 1 cách im lìm đầy tử khí.
Mac lấy 1 cái tablet điện tử ra kiểm tra thông tin thì thấy ở đây có khoản 12 nhân viên và cảnh vệ để vận hành, tên tuổi và vị trí công tác đều rõ ràng nhưng không hiểu sao lại không liên lạc được. Beef lấy bộ đàm ra cố liên lạc thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm nên chúng tôi đành cẩn thận vào trinh sát xem sao.
Chắc biên đội này tác chiến đã quen nên Mac vừa móc chai thuốc ra để cắt lưới thì Wing đã nhanh nhẹn cầm súng bắn tỉa trèo lên 1 chạc cây ở gần đấy lấy tầm nhìn. Mac dùng chai dung dịch đặc biệt xịt 1 đường vòng cung lên tấm lưới sắt rồi lay nhẹ mấy cái nó liền bung ra, 4 người chúng tôi liền đeo kính nhìn đêm và tầm nhiệt chui vào.
- Clear (an toàn). Wings báo qua bộ đàm
Toán chúng tôi nghe vậy liền thấp người di chuyển từ từ qua đường băng về tháp không lưu, phút chốc đã đến. Chris móc đâu ra 1 bộ vam phá khóa đang định thò vào mở thì chỉ đụng nhẹ cửa đã đẩy vào trong nên chậm rãi thò đầu vào xem sao, có lẽ cũng an toàn nên liền vẫy tay cho cả toán chuẩn bị tiến vào.
Vì đội hình tác chiến đặc biệt nên chúng tôi hành đồng đều phải tuân thủ theo quy tắc đã định sẵn, trước tiên là lên đạn và chuẩn bị, tiếp đó người sau phải bóp vai người trước 2 cái để báo đã sẵn sàng, cuối cùng Chris là người dần đầu mới bắt đầu mở cửa tiến vào. Ở phương án tiến công có 3 vị trí quan trọng hàng đầu là 1, 2 và 3, Chris là người đầu tiên khi vừa vào trong nhiệm vụ là phải bao quát ngay lập tức cánh phải căn phòng, người thứ 2 là Mac phía trái còn tôi thứ 3 là chính diện, để tránh trường hợp che chắn tầm nhìn của nhau hay thậm chí là bắn lẫn nhau súng của người sau phải kê lên sát bả vai người trước. Mô tả thì nghe có vẻ dài dòng nhưng thực tế khi hành động thì chưa tới 3 giây.
Chris nhẹ nhàng tiến vào mà không khó khăn gì mấy, căn phòng đầu tiên có lẽ là phòng trực của bảo vệ vì tôi thấy có nhiều màn hình để quan sát, trong căn phòng có 1 cánh cửa thông ra 1 hành lang dẫn đến các phòng làm việc, chúng tôi cẩn trọng kiểm tra từng phòng 1 thì thấy mọi thứ đều bình thường, thậm chí cốc cà phê vẫn còn để trên bàn chứng tỏ ở đây không hề có dấu vết bạo lực.
Tiến lên lấu 1 và 2 vào tháp không lưu thì tình trạng cũng vậy làm chúng tôi khá hoang mang. Chris xem qua sơ đồ tòa nhà trên tường rồi mở lại hệ thống điện trong khi Mac kiểm tra tài liệu không lưu cũng không thấy gì bất thường.
- Theo anh chuyện gì đã xảy ra. Chris hỏi Mac
- Tôi không đoán được, Mac đáp.
Tôi đứng ngẫm 1 hồi chợt thấy có camera gắn lên tường nên đề nghị mọi người xuống kiểm tra hệ thống an ninh. 4 người lục đục xách súng lên đi thì bỗng qua bộ đàm Wings báo:
- Có chuyển động ở bên ngoài sân bay, mọi người ngắt điện rồi nấp đi ngay lập tức...!
[next]

3.3

Tóm tắt Ở phần trước chúng ta đã biết cả nhóm được triệu tập để lên máy bay hướng về khu nghiên cứu Bear ở Alaska để giải cứu Fisher cùng những người còn sống khi 1 con rab vô tình bị sổng ra trong quá trình nghiên cứu. Khi đến nơi toàn bộ nhân viên sân bay lại biến mất nên cả toán phải nhảy dù xuống khu vực, khi tiến vào sân bay lại không thấy ai, trong quá trình lục soát bất ngờ Wings báo có sinh vật là bến ngoài khiến cả nhóm trính sát phải đề phòng. Chúng tôi nghe Wings thông báo thì Chris và Beef lập tức chạy xô ra chỗ cửa đứng 2 bên để phòng vệ, Mac đến nấp dưới cửa sổ còn tôi thì ngắt ngay hệ thống điện.
- Cậu có nhận dạng được mục tiêu không? Mac hỏi qua bộ đàm
- Là sinh vật sống, di chuyển bằng 4 chân, cao hơn 2 mét khá to lớn, tôi nghĩ không dưới 200 Kg. Wins đáp
- Thôi xong! Chris thốt lên vì kích cỡ như vậy khả năng là 1 con rab ở dưới khu nghiên cứu đã thoát ra ngoài.
Tôi lúc này đã tắt xong hệ thống điện nên chạy lên tháp không lưu ở tầng 2 mở kính nhìn đêm để quan sát thì thấy đúng có 1 con vật rất to lớn lúc đi bằng 2 chân, lúc 4 chân đang ở đám cỏ nơi rìa đường băng. Phần thì nó đang ở xa, phần thì kính nhìn đêm chỉ lờ mờ xác định được mục tiêu chứ không thể nhìn rõ là cái gì nên tôi cũng mù tịt.
- Cái gì thế? Beef hỏi Mac nhưng có lẽ anh ta cũng không biết nên gọi hỏi Wings 1 lần nữa vì chỉ có cậu ấy mới có tầm nhìn đến mục tiêu.
- Nó không phải là người! Anh ta đáp
- Cậu tiêu diệt đi.
- Là 1 con gấu xám.
- Gấu xám. Mac hỏi lại
- Đúng vậy!
Tôi nghe là gấu liền ngoi lên nhìn lại cho kĩ, nó đúng là 1 con gấu xám to lớn đang tha thẩn đi trong sân bay, có lẽ là nó chui vào từ lỗ hàng rào chúng tôi cắt bỏ khi này.
- Đếm tới 3. Wing nói trước khi bắn, nghe vậy tôi liền báo
- Đừng bắn cứ để nó đấy.Nói xong tôi xách súng chạy xuống tầng dưới với mọi người.
Đến nơi thì cả 3 người kia đang đợi nên tôi nói luôn :
- Không nên bứt dây động rừng, chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nổ súng lúc này không phải là ý hay.
- Cũng phải, mau lấy xe rồi đón mọi người, khu nghiên cứu mới là tối quan trọng. Chris tiếp lời.
4 người chúng tôi cẩn thận niêm phong các cánh cửa bằng dây thép rồi rời đi, đây là cách họ từng học của tôi, phòng khi quay lại còn biết có sinh vật lạ ở trong hay không.
Hangar (nhà chứa máy bay – xe) cách tòa nhà điều khiển không xa nhưng vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên nó được đóng chặt để bảo quản phương tiện,bên trong điện đèn tối om. Chúng tôi phải tìm cách đột nhập qua cánh cửa thoát hiểm phía sau vì không biết chắc bên trong có gì. Đội hình vẫn như cũ chúng tôi tiến vào, qua lớp cửa nhôm thoát hiểm là phòng thiết bị rồi mới đến được bên trong hangar. Qua ánh sáng xanh lờ mờ của kính nhìn đêm chúng tôi kiểm tra cẩn thận từng chiếc xe, trần nhà, góc tường rồi mới bật đèn lên.
Bên trong cái nhà chứa rộng thênh thang này là hơn chục loại phương tiện khác nhau, tôi cũng không biết tại sao ở đây có hơn chục nhân viên mà lại có nhiều xe thế này, đầu tiên là 2 chiếc xe chữa cháy, 2 xe bánh xích cào tuyết, xe cứu thương, xe vận tải và cuối cũng là mấy chiếc xe 7 chỗ có gắn xích để đi trên tuyết.
Chris vào trong phòng điều hành từ bao giờ cầm ra 1 nắm chìa khóa, chúng tôi mỗi người lấy 1 chìa vào xe khởi động thử rồi chuẩn bị ra ngoài đón mọi người.
Cánh cửa của nhà chứa từ từ được kéo lên để lộ 1 khoản không đen đặc cùng tiếng gió rít vù vù, chiếc xe ủi tuyết của Beef lăn bánh ra trước dọn đường cho chúng tôi quay lại điểm nhảy dù không quên đón Wing trên đường đi.
Tiếng động cơ gầm rú trong đêm cũng không át được tiếng gió rít ngoài kia, ánh đèn pha cao áp cũng không xuyên được đám tuyết rơi mỗi lúc 1 dày, tôi ngồi trong xe mà tay chân vẫn run cầm cập, bất giác sờ lên mặt mới thấy lông mày cũng đã bị đóng tuyết từ bao giờ.
Chiếc xe ủi tuyết chậm chậm chạy trước vừa ủi vừa hút hết tuyết vào cái họng của nó rồi thổi sang 1 bên để dọn đường nên mất 1 lúc chúng tôi mới đến nơi.
Có lẽ nhóm kia đã thấy đèn pha từ xa nên vẫy tay vui mừng dù sắc mặt đều nhăn nhó vì thời tiết khắc nghiệt. Cả nhóm mỗi người 1 tay chất hết thiết bị lên xe ổn định chỗ ngồi rồi ra đường lớn nhắm hướng căn cứ ngầm mà đi. Chúng tôi lầm lũi 1 lúc nhưng cũng phải nhờ mấy cái biển báo mới biết đã đến con đường vì tuyết rơi quá dày vùi lấp con đường từ lâu.
Đi không bao xa đã đến cuốiđường, nơi đồng không mông quạnh bỗng dưng ở giữa có 1 cái nhà kho khá lớn, là kiểu nhà kho dùng để để hoa màu sau vụ thu hoạch và nông cụ. Đoàn xe chạy chậm chậm rồi dừng thành hàng ngang trước nhà kho vài chục mét, có lẽ đã đến nơi. Tất cả không vội đi ra ngoài mà ngồi im trong xe tắt hết đèn để tiện quan sát. Mọi người bên team đặc nhiệm lấy máy sinh trắc và tầm nhiệt ra dò tìm khá cẩn thận xem có gì bất thường hay không trong lúc đó tôi tranh thủ quan sát xung quanh thì thấy cánh đồng này khá rộng dễ lên đến vài hecta còn xa xa có vẻ như là được bao bọc bởi một cánh rừng thông.
- Clear (An Toàn). Giọng Mac vang lên trên bộ đàm.
Chúng tôi nghe thế thì lên đạn đẩy cửa bước ra ngoài theo đội hình tiến công về phía cái nhà kho kia, Chris kê đầu vào khe cửa bật đèn nhìn đêm lên quan sát 1 chặp thì giơ tay lên ra hiệu tiến vào. Cửa không khóa, Pork đẩy nhẹ 1 cái nó liền kêu lên kẻo kẹt rồi mở hẳn ra.
Bên trong nhà kho hoàn toàn không có gì ngoài những đụn rơm to, dưới ánh đèn pha loang loáng của chúng tôi thì không khó để nhận ra có một cánh cửa ngầm rất lớn ở ngay giữa căn nhà. Bacon vốn là sĩ quan kĩ thuật chịu trách nhiệm mở cửa nên đưa súng cho Wings cầm rồi lập tức lại lần mò tìm cách, anh ta đi 1 vòng dẫm chân khá mạnh xung quanh nắp hầm kiên cố để tham dò rồi bỗng đứng lại nhờ tôi pha đèn để xem xét.
Bacon Phủi lớp rơm cỏ trên nền xi măng để lộ ra 1 cái ô nhỏ bằng thép rộng tầm chiếc valy, anh ta đạp nhẹ xuống 1 cái nó liền mở nắp ra rồi có 1 bàn điều khiển điện tử bằng cảm ứng lập tức nhô lên khỏi mặt đất tỏa ra ánh sáng màu xanh dương dịu dịu.
Có lẽ không lạ lẫm gì lắm, Bacon nhanh tay thao tác trên màn hình vài giây sau đã thấy ô nhập mật mã hiện ra, không đợi phải gọi, Mac từ sau đi tới rút ra 1 tấm thẻ bằng kim loại bẻ làm đôi lôi ra 1 miếng nhựa rồi đọc cho Bacon nhập vào.
"One- Tango- Omega- Echo- Delta- Five- Charlie- Seven- Seven- Kilo- Nine" (1TOED5C77K9)
Chẳng phải đợi lâu, màn hình chuyển thành màu xanh lá rồi từ từ chìm xuống, ngay lập tức mặt đất trong nhà kho rung chuyển mạnh, cánh cửa Hầm từ từ chìm xuống mở ra 1 khoản không rộng lớn, khi cánh cửa mở ra hẳn thì đèn mới sáng lên khiến cho chúng tôi ai cũng không khỏi kinh ngạc bởi con đường ngầm đồ sộ cao chừng 4 mét rộng 8 mét và sâu hun hút không nhìn thấy điểm dừng.
Con đường ngầm này sâu thoai thoải chừng 20 độ chảy thẳng xuống lòng đất, ở 2 bên có khá nhiều kí hiệu chống phóng xạ khắp nơi. Vì bên trong đèn khá sáng nên chúng tôi có thể quan sát rõ đường ngầm hoàn toàn trống trơn nên không có gì đáng lo ngại.
- Chúng ta nên đi xe xuống thì hơn. Chris lại gần nói với Mac
- Đúng vậy, nó rộng hơn sơ đồ khá nhiều với lại cũng không thể mang vác thiết bị đi xa vậy được. Mac đáp
Chúng tôi quay trở lại xe rồi mới xuống đường hầm nhưng không cho đầu xuống trước mà de xe xuống từ từ, điều này cũng dễ hiểu vì tuy đường hầm rộng nhưng quay đầu xe cũng chẳng phải dễ dàng gì, nếu cho đuôi xe xuống trước thì nếu gặp chuyện gì bất trắc có thể nhanh chóng thoát ra dễ dàng hơn.
Tôi cầm lái, ngồi bên cạnh là Hoàng còn phía sau là Mary và Chris. Tôi nhả phanh từ từ cho chiếc xe trôi xuống con dốc khiến cả 4 chúng tôi đều ngả ngửa ra sau. Dọc 2 bên của đường hầm có khá nhiều cánh cửa sắt có tay vặn và ô kiếng như trên tàu thủy, có điều bên trong chỉ đen ngòm 1 màu nên không rõ có gì, những cánh cửa này dù đã được sơn phết cẩn thận nhưng không khó nhận ra lớp sắt sần sùi cũ kĩ được đúc cách đây vài chục năm từ thời chiến tranh lạnh.
Căn hầm khá rộng, rộng đến nỗi tưởng như 2 chiếc xe tăng chạy song song vào cũng lọt nên chúng tôi từ từ đi xuống mà không khó khăn gì mấy, xe tôi đi sau cùng nên đến nơi khi nào không hay.
Phía cuối đường hầm là 1 cánh cửa sắt lớn có sơn chữ U.S.Army to đúng bằng diện tích căn hầm cùng 2 bốt gác 2 bên bằng thép có điều không thấy ai cả. Mọi người lúc này đều xuống xe, Bacon và Macvào trong 1 cái bốt để tìm cách mở cửa, tất nhiên tôi cũng không thể nào ở lại phía sau.
Trong bốt mọi thứ vẫn còn y nguyên, màn hình máy tính quan sát dọc đương hầm và phía trên nhà kho vẫn còn bật, giấy tờ tài liệu và ly cafe vẫn còn trên bàn. Mọi người cứ như bốc hơi hết đi vậy.
Bacon nhanh chóng cho tua lại camera nhưng không có gì bất thường vì đây chỉ là hệ thống camera quan sát bên ngoài. Bacon hỏi Mac :
- Mở cửa luôn hay sao?
- Khoan! chúng ta còn chưa biết có gì ở bên trong, cậu cứ đóng cửa hầm ngầm phía trên đã. Nói xong Mac quay ra bảo mọi người dỡ 1 số thiết bị xuống rồi họp ngắn trước khi tiến vào bên trong.
Cầm chiếc tablet mở bản đồ cho mọi người cùng xem đồng thời Mac cũng mô tả sơ về khu căn cứ này. Hiện tại chúng tôi đang ở độ sâu khoản 40 mét dưới lòng đất, sau cánh cửa thép đồ sộ này là 1 khu phức hợp gồm nhiều khu vực nhỏ hơn với các chức năng khác nhau. Vốn dĩ đây là khu căn cứ hạt nhân cũ nên điều dễ nhận thấy nhất là nó có 1 khu vực bệ phóng với khoản một chục ống phóng nằm về phía bắc. Bên trong khu căn cứ này được bố trí rất phức tạp không theo quy chuẩn kiến trúc nào tôi từng thấy bao gồm nhiều phòng, khu nhà, khu vực nối với nhau bằng hệ thống đường ngầm chằn chịt đan xen và chồng lấn lẫn nhau.
Ngay sau cánh cửa là phòng quản lý của khu căn cứ bao gồm an ninh, không khí cũng như năng lượng nên trước hết chúng tôi phải vào được đây rồi mới tìm hiểu được tình hình bên trong. Khu vực nghiên cứu là 1 tổ hợp phức tạp gồm nhiều phòng như nuôi cấy, thí nghiệm, phòng mổ, lưu trữ mẫu vật, có một điều chúng tôi chắc chắn là khu vực này hiện tại rất nguy hiểm nên ngay khi vào được bên trong cũng phải đóng các cửa sập để cách ly khu vực này ra.
Tiếp đến là khu vực văn phòng và sinh hoạt của các chuyên viên, nếu như họ còn sống thì đây chắc chắn là nơi họ đang ẩn náu nên Chris đề nghị đi vòng qua khu nghiên cứu để giải cứu họ trước khi quá muộn.
Sau một hồi bàn bạc và nắm kĩ địa đồ chúng tôi bắt đầu triển khai tác chiến. Tất cả các trang thiết bị được đem ra mà có kể cũng không xuể như palet nổ để phá cửa, mìn claymore, thuốc nổ, xe điều khiển quan sát từ xa, thiết bị dò nhịp tim và chuyển động của sinh vật cùng nhiều loại súng ống và thiết bị hỗ trợ khác.
Trong lúc mọi người đang sửa soạn tháo lắp thì Mac lại chỗ của tôi và thằng Hoàng rồi đá mắt nhìn sang Mary, tôi hiểu ý liền gật đầu bảo anh ta đừng lo.
Thằng Hoàng bấy giờ vẫn đang phụ Mary ắp đặt thiết bị lưu trữ mẫu vật, tôi thi thoảng vẫn để ý đên 2 người "Tân binh »"này, có lẽ nhiệm vụ lần này hơi nặng nề nên cả 2 đều tỏ vẻ khá lo lắng.
- Cả 2 xong chưa? Tôi bước đến hỏi
- Xong rồi Minh ạ. Mary đáp
- Có sợ gì không đấy?
- Hơi hơi thôi. Cô nàng cười trừ
- Bước qua cánh cửa kia chúng ta coi như đã nắm nửa phần là chết nên cả 2 suy nghĩ lại vẫn còn kịp.
- Ông lại nói xúi quấy cái gì đấy! thằng Hoàng giảy nãy xong kéo bộ thiết bị chứa mẫu vật lên đeo trên lưng rồi bỏ đi chỉ còn tôi với Mary.
Tôi nhìn từ đầu đến chân cô nàng thấy cũng đã trang bị đủ mặt nạ phòng độc, tai nghe, dao găm, đùi đeo súng ngắn, băng đạn dắt lưng lại thêm cái mũ lưỡi trai không khác gì nữ đặc nhiệm là mấy, phần nữa nhân viên của U.N ít nhiều đều được tập huấn các kĩ năng sử dụng vụ khí và sinh tồn nên tôi cũng không lo lắm
- Nhớ bám theo mọi người nhé! Tôi động viên rồi cả 2 lại vị trí tập trung.
Mọi công việc chuẩn bị và phân chia nhiệm vụ đều đã xong, chỉ chờ lệnh xuất phát. Mac hất hàm ra hiệu, cả thảy đều lên đạn rôm rốp, đeo mặt nạ phòng độc rồi bật các thiết bị.
Bacon trong both gác nhấn nút mở cửa, cánh cửa thép nặng vài chúc tấn kêu ầm 1 cái rồi kéo lên từ từ nhưng được chừng 2 cm thì Bacon ngưng lại, lúc này Kicker chạy tới nhét 1 cái camera quan sát dạng que vào khe hở còn tay kia cầm màn hình theo dõi, anh ta dò kĩ từng ngóc ngách báo đã an toàn xong cánh cửa mới tiếp tục được kéo lên.
Chúng tôi kẻ đứng người quỳ nín thở giương súng chờ đợi xem bên kia cánh cửa có gì, khi cánh cửa được kéo lên đến phân nữa thì Mac cho lệnh dừng lại vì cánh cứa này vận hành quá chậm, nếu kéo lên hết khi cần thoát ra sẽ đóng lại không kịp.
Bên trong không có đèn sáng mà chỉ có vài chiếc đèn báo động màu đỏ và vàng đang nhấp nháy có lẽ cũng sắp cạn pin, trước mặt chúng tôi là 1 dãy hành lang dài chừng 50 mét, cuối hành lang lại có một cửa sắt khác, còn 2 bên là nhiều cánh cửa vào các phòng.
Chúng tôi bật thiết bị dò chuyển động và nhịp tim lên rồi mò mẫm tiến vào, trong ánh sáng mù mờ u dị chỉ có 1 sự im lặng đến lạ thường, 2 bên các cửa sổ đều tối đen như mực khiến cho chúng tôi hoang mang không biết liệu có gì bên trong.
Đi chừng được chục bước chân thì Mac ra lệnh tản ra, chúng tôi chia làm 2 nhóm chạy dọc hành lang sau đó dùng tay để khóa chặt từng cánh cửa lại để đảm bảo không có sinh vật nào bất ngờ lao ra. Xong xuôi thì Pork và Beef nhanh chóng quỳ xuống bẩy Kicker phóng 1 phát lên trên lỗ thông hơi phía trên, nhanh như sóc a ta lao qua tấm lưới che rồi chui vào trong.
Vì trên mũ của mỗi người đều có gắn camera nên thông qua cái pad điện tử nhỏ trên tay tôi có thể thấy được anh ta đang làm gì, Kicker bò chậm chậm trong lỗ thông hơi đến một ngã ba liền dừng lại rồi cua trái thì đến 1 cái lỗ thông hơi.
Móc camera cầm tay thò xuống, kiểm tra căn phòng thật kĩ xong anh ta nhảy xuống rồi chạy ra mở cửa cho chúng tôi.
Tay quay trên cánh cửa xoay tít vài vòng rồi bung ra, Wings và Hoàng ở ngoài canh chừng còn cả nhóm vào bên trong phòng chỉ huy an ninh, đây là căn phòng giám sát mọi hoạt động của khu căn cứ với hàng chục màn hình gắn liền với hàng trăm camera.
Tủ chứa vũ khí đã được tháo ra, súng trên kệ được lấy đi khoản phân nửa còn bàn nghế đều bị xô đẩy nhiều chứng tỏ khi có báo động toàn bộ nhóm cảnh vệ ở đây đã lập tức lấy vũ khí vào sâu bên trong.
Bacon lại chỗ đặt máy tính cho tua lại toàn bộ máy quay còn cả thảy chúng tôi đều nhìn lên màn hình theo dõi, chúng tôi đã thấy nhiều sự việc xảy ra nhưng phải coi từ đầu nên bacon tiếp tục tua cho đến lúc Mary bảo dừng lại.
Tại phòng mổ chừng chục người vận đồ trắng đứng xoay quanh con rab dị biến cao chừng hai mét đang nằm trên bàn mổ, mặt mày nó dữ tợn nanh ác như ma cà rồng,cơ thể chai sơ đầy lông lá như 1 con sói hoang tuy đã được gây mê và xích lại trên bàn mổ nhưng mỗi lần nó căng cơ vặn mình thì cái bàn mổ lại muốn sụn xuống khiến cho cả đám người họ ai cũng dè chừng.
Sau khi lắp các loại dây nhợ lòng thòng lên đầy người nó thì có một người, dù đeo khẩu trang tôi vẫn nhận ra là Fisher lại gần soi tròng mắt khiến con rab giật mình thét lên 1 tiếng làm ai cũng hoản sợ lui lại, ấy vậy mà ông ta vẫn bình tĩnh như không lấy cái khăn che mặt nó rồi tiếp tục công việc.
1 ống mẫu vật được mang tới, y tá liền tháo ra rút vào ống tiêm, để lên khay rồi trao cho fisher. Fisher chậm rãi vừa nhìn màn hình theo dõi mạch của con rab rồi chậm chậm bơm vào ống truyền dịch.
Con rab ban đầu còn giãy dụa oằn mình đòi thoát ra phút chốc đã xuôi tay xuôi chân nằm im như ngủ, da thịt trên người nó bắt đầu chuyển đổi, từ àu xám xịt đã chuyển thành vàng rồi hồng hào trở lại, các thớ thịt thô xơ cũng dần dần biến mất, lông lá cũng rụng đi cứ như là phép màu.
Mạch của con rab từ gần 300 nhịp một phút đã xuống còn chừng 100 tức là gần bằng người thường trong sự kinh ngạc của mọi người trong phòng mổ, lúc này họ đã mạnh dạng hơn lại gần con rab mà không còn e sợ.
Fisher đứng dậy rút ống tiêm ra bỏ lên khay rồi cầm đèn pin lại dở tấm vải che mặt của nó lên, khuôn mặt nanh ác ban đầu ban đầu đã biến mất chuyển thành 1 người bình thường gốc á với đôi mắt xếch.
Chậm rãi kéo mi mắt của con rab lên Fisher soi đèn chiếu vào,không may ngay lập tức con rab phản ứng mạnh, nó giật mình thét lên khiến cho ai cũng phải bịt tai lại rồi nó gồng hết sức mình, da thịt của nó bắt đầu trở lại như trước thậm chí cơ bắp còn to hơn, chỉ bằng 1 cú khua tay nó đã phá bung được sợi xích ở tay phải. Lúc này mọi người trong phòng mổ mới quán quàng bỏ chạy ra ngoài, Fisher là người ra cuối cùng nên khóa cửa lại trước khi nó kịp phá nốt mấy sợi xích còn lại, ông ta nhấn vào nút khẩn cấp bên cửa khiến cho thuốc mê trong phòng xì ra mịt mùng làm mất tầm nhìn của camera.
Đèn báo động ở khắp nơi bật sáng, mọi người hoản hốt rời chỗ làm việc đổ ra hành lang chạy về khu an toàn nhưng Fisher vẫn đứng đó nhìn qua ô cửa kính hy vọng con rab sẽ bị gây mê nhưng không. Ô kính bắt đầu rạng vỡ rồi 1 cánh tay to lớn thò ra nắm lấy khóa xoay tìm cách mở cửa, Fisher biết chắc đã không còn cứu vãn được nên nhanh chóng bỏ chạy, con rab mò mẫm được 1 lúc đã mở được cửa chui ra, nó di chuyển bằng 4 chi, bò trên mặt đất, cái đầu lắc lư đánh hơi như chó săn, ngay lúc đó cảnh vệ đã xuất hiện ở đầu kia hành lang và chạy lại, Fisher nhanh chóng lẩn ra phía sau họ.
6 người cảnh vệ giương súng lên bắn ngay tức khắc không chần chừ nhưng nó quá nhanh. Búng mình 1 cái nó đã bay lên đến trần nhà rồi đạp tường phóng tới chỗ nhóm cảnh vệ, tới đoạn này tôi bảo bacon quay chậm lại thì thấy có vài phát đạn găm vào vai và đùi nhưng nó không hề hấn gì, trong tích tắc nó đã ở trên đầu nhóm cảnh vệ, quạt tay một cái đã bẻ gãy cổ 1 người trong khi bộ hàm đã kịp găm vào vai 1 người khác, những người còn lại mau chóng lấy dao ra lao vào nhưng tứ chi con vật dài cả mét, lưỡi dao của họ chưa kịp vương ra đã bị bộ móng vuốt của nó đâm thấu tim gan xé toạt ổ bụng. Giây lát 6 người họ đã nằm trên vũng máu, con rab có vẻ thèm thịt đã lâu nên xé thịt họ ăn ngấu nghiến, tới đây Mary không dám nhìn nữa mà che mắt lại.
Tôi để ý thấy fisher chạy dọc hành lang, vào phòng truyền tin gửi vội tin nhắn rồi lại tiếp tục bỏ đi. Con rab ăn được vài miếng coi bộ sực nhớ gì đó liền đánh hơi dọc hành lang, tha theo một người cảnh vệ rồi tìm đường quay lại nơi nó bị nuôi nhốt. Trong phòng nuôi nhốt có tám chiếc cũi thép chắc chắn nuôi tám con rab dị biến, khi quay về nó hét lên kêu gọi đồng bọn đồng thời vung vẩy thi thể của anh lính kia làm cho máu văng khắp nơi như đang ăn mừng chiến thắng, những con rab kia lập tức gào thét nắm lấy song sắt đòi ra ngoài.
Và chúng tôi không tin vào mắt mình, nó nắm lấy tấm thẻ của người lính xấu số kia quẹt lên cửa để mở lồng cho từng con rab, không quên nhập mật mã. Hóa ra trong suốt quá trinh nuôi nhốt bọn chúng đã học thuộc làu cách người ta mở cửa lồng vì khi bắt con nào ra họ chi gây mê con đó còn những con còn lại tha hồ quan sát.
Con rab này mở cửa khá chọn lọc, nó mở được 4 cái lồng thì dừng lại mặc cho 3 con còn lại bị nhốt đang gào thét đập phá, tôi để ý thì thấy những con còn lại kia khá to cao và hung dữ chứng tỏ nó sợ bị mất vị thế đầu đàn nên mới làm vậy, những con rab được thả ra do thèm mùi máu đã lâu liền ăn ngấu nghiến thi thể người lính rồi cả bầy bắt đầu kháo nhau càng quét qua các khu vực. Lúc này chừng một chục người cảnh vệ khác chạy tới nhưng họ không ngờ có tới 5 con rab vây họ cả hai đầu vậy là kết cục cũng không khác gì nhóm kia.
Đám rab điên loạn sau khi ăn nó say tiếp tục chạy đi lùng xục vừa đập phá khắp nơi khiến cho cả khu vực bên trong đều mất điện và camera cũng mất tầm nhìn, chúng tôi đến đây cũng coi như mất dấu bọn chúng nhưng cả thảy ai cũng phải rùng mình vì sự việc đã diễn ra.
- 5 con hoặc hơn. Tôi nói
- Chúng ta chỉ có 11 người. Chris đáp
- 10 người, Mary không tính. Mac tiếp lời.
- James cử đi 10 người! Chris cười khẩy vì tình thế tụi tôi không khác gì châu chấu đá voi.
- Ông ấy lẫn chúng ta đều không ngờ được con rab đấy lại mở cửa lồng cho 4 con khác nên không trách ông ấy được. Tôi lý giải
- Tôi nghĩ chúng ta nên tháo lui, gọi thêm viện binh còn cứ ngoan cố vào thì không khác gì tìm vào chỗ chết. Chris đề nghị.
Tôi nghe vậy thì nhờ Bacon kiểm tra mức độ năng lượng và không khí trong khu nghiên cứu. Vì nằm sâu dưới lòng đất nên nếu hết điện và không có không khí bơm vào thì toàn bộ người còn sống và mẫu vật cũng đều sẽ đi tong.
- Chỉ còn được chừng 14 tiếng. Bacon đáp.
- Chúng ta không có thời gian chờ viện binh vì bay đến đây nhanh cũng mất 12 tiếng. Ai đó nói.
Tôi nhìn Mac vì anh ta vốn là chỉ huy ở đây xem ý định của anh ta như thế nào vì cứ ngoan cố vào chỉ có đường chết, mà qua màn hình chúng tôi thấy còn khá nhiều người thoát đi được, nếu chúng tôi không vào họ cũng sẽ bị thiếu oxy mà chết.
- Bacon, anh trở lại mặt đất gọi thêm viện binh. Pork, Ribs đem khí Sarin lại vị trí quạt gió và gài kíp nổ, Kicker đưa xe trinh sát lên ống thông gió cố gắn tìm vị trí của những người bị mắc kẹt. Số còn lại theo tôi.
[next]

3.4

Nghe lệnh Mac xong mọi người so đồng hồ bấm giờ lại lần nữa rồi lo nhiệm vụ của mình, toán người còn lại gồm Tôi, Hoàng, Mary, Mac, Christ, Wings cùng Beef ra ngoài phòng chính để hỗ trợ Kicker đưa xe robot quan sát vào ống thông gió.
Chiếc xe không to lắm nhưng khá nặng, bên trên lắp đầy cảm biến vì di chuyển trong ống khá kín lên ống tiếng bánh xích của nó rì rì vang lên giữa đêm nghe rõ mồn một, cả đám chúng tôi đều sốt sắn nhìn vào cái tablet mini trên tay của Kicker. Chiếc xe chậm chậm bò trong ống thông gió bít bùng được 1 lúc đã sang được phía bên kia của căn hầm, Kicker thao tác đưa camera qua lỗ thông gió rồi bật các loại cảm biến để tìm kiếm sinh vật sống nhưng cũng chỉ thấy 1 màn đêm đen đặc lạnh lẽo.
Tôi thấy tiến độ dò tìm có vẻ chậm nên khá bồn chồn liền quay trở lại phòng an ninh kiểm tra hệ thông camera, các camera đa số đều hoạt động nhưng điện đóm bên trong đã tắt nên chỉ dựa vào ánh sáng hồng ngoại thì chỉ thấy lờ mờ được dăm ba mét trước mắt trong khi căn hầm thì sâu hun hút. Coi bộ có vẻ bất lực tôi đổi phương án là xem lại các đoạn băng cũ khi nãy còn bỏ sót xem sao, khi nãy chúng tôi chỉ chú ý vào việc theo dõi con rab dị biến mà quên quan sát xem những người nhân viên chạy đi đâu, tôi bật đồng loạt tất cả các khung hình về thời điểm báo động rồi từ từ theo dõi.
Trong khu nghiên cứu này có hơn ba chục nhân viên nghiên cứu đều mặc đồ blouse trắng làm ở nhiều bộ phận khác nhau, có lẽ họ được tập luyện trước nên khi xảy ra sự cố đều đổ dồn về một hướng. Tôi theo dõi từng khung hình một rồi theo dõi dòng người, họ nhanh chân rời chỗ làm việc rồi chạy dọc hành lang về phía cuối của khu căn cứ đi đến đâu thì đóng sập cửa đến đấy để tránh lũ rab đuổi theo, tôi thấy vậy đang định ra báo với một người thì sực nhớ ra còn một người bị bỏ lại đó là Fisher.
Sau khi Fisher gửi xong tin nhắn thì cũng tìm đường thoát nhưng nhóm nhân viên kia đã khóa cửa từ lâu, anh ta chạy đến cánh cửa loay hoay một hồi hết nhập mã rồi quẹt thẻ vẫn không vào được thì lại chạy về hướng khác, lúc này một số camera và vị trí đã mất tín hiệu nên tôi không rõ anh ta thoát đi đâu nhưng chắc chắn đã bị bỏ lại ở khu vực nguy hiểm nhất.
Tôi đang cố gắn chuyển vài khung hình để tìm ông ta thì ai đó đẩy cửa bước vào.
- Cậu đang làm gì đấy? Thì ra là Chris
- Tôi đang tìm tung tích những người còn sống, dường như họ đã chạy vào safe room (nhà an toàn) ở phía cuối khu căn cứ, còn Fisher vẫn còn bị bỏ lại phía sau. Vừa nói tôi vừa ấn định các vị trí trên bản đồ.
- Chuyện đó tính sau, cậu ra ngoài này có việc gấp.
Tôi nghe vậy thì tức tốc trở ra khu vực hành lang, mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của con robot qua màng hình nhưng khi thấy tôi thì đều nhường chỗ cho tôi đến gần hơn, thì ra họ đang xem lại 1 đoạn phim quay chậm. Con robot chạy đến lỗ thông gió thì đưa camera phụ xuống phía dưới hành lang rồi bật chế độ nhìn đêm lên, chúng tôi còn chưa nhìn rõ trắng đen ra sao thì từ trong bóng tối 1 cái bóng to đột ngột xuất hiện nhảy chồm lên tóm lấy cái camera rồi giật mạnh làm nó đứt hẳn ra. Tôi nhíu mày chưa hết bàng hoàn thì thằng Hoàng hất hàm ý bảo xem tiếp, con thú hình như biết rõ nó chỉ tóm được một phần nên nhảy chồm lên cả ống thông gió xé toạc trần nhà ra, cũng may Kicker nhanh tay cho xe lui lại nhưng nó không phải vừa, vẫn cố gắn bám theo, trong đường ống chật hẹp, cánh tay gớm nghiếc đầy móng vuốt và máu của nó vẫn quờ quạng khắp nơi. Kicker nhanh trí tắt đèn lẫn động cơ của chiếc xe rồi án binh bất động, con rab mò mẫm một hồi vẫn không bắt được gì mới bỏ đi.
Tôi xem xong cảnh đó chỉ biết nuốt nước bot cái ực rồi nhìn Chris, anh ta đáp lại bằng 1 cái lắc đầu, hàm ý bảo chắc chắn là không vào trong được. Tôi nhìn quanh 1 lượt, trừ Mac ra thì ai cũng tỏ vẻ ái ngại. Trong cái bầu không khí im lặng vì tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy thì Beef bỗng nhiên mở lời:
- Bọn chúng có vẻ rất hiếu chiến hay là chúng ta gài thuốc nổ rồi đưa vào.
Lời nói của Beef như là ánh sáng giữa đêm đông khiến cả đội sáng mắt cả lên, Mac gật gù có vẻ đồng ý còn Chris chỉ để tay lên cằm vân vê có vẻ đang tính toán gì đấy.
- Được rồi, cứ thử xem, dù sao chúng ta cũng không mất gì.Mac đáp.
Chúng tôi nghe vậy thì cũng không chờ gì nữa, Beef liền mở thùng lấy ra 1 khối thuốc nổ dẻo Semtex rồi cắm ngòi nổ điều khiển từ xa vào, điều khiển thì đưa cho Mac. Còn một vấn đề nữa là làm sao dụ con rab kia lại gần khối thuốc nổ, thằng Hoàng nhanh trí lấy mấy cái bộ đàm không dùng tới trong phòng an ninh đưa cho Kicker, hiểu ý anh ta bật nó lên rồi dùng băng dính quấn quanh khối thuốc nổ. Việc cuối cùng là đưa nó lên cánh tay của robot trên ống thông gió mà thôi.
Đâu đã vào đó chúng tôi hồi hộp bắt đầu kế hoạch của mình, con robot kẹp khối thuốc nổ vào cánh tay phụ rồi laị một lần nữa chui vào trong, đến gần lỗ hổng bị xé toạc ra kia thì Kicker cho nó di chuyển chậm lại để chuẩn bị thả khối thuốc nổ xuống nhưng mọi chuyện không chúng tôi dự tính. Cách điểm thả đâu chỉ chừng vài chục centimet, con rab có lẽ chờ chực đã lâu liền từ dưới nhảy chồm lên xé toan thêm một đoạn ống nữa rồi vồ lấy con robot của chúng tôi lẫn khối thuốc nổ. Mọi việc xảy ra trong tích tắc khiến chúng tôi không kịp trở tay vì chỉ nhìn qua màn hình, lúc này con robot đã bị lôi xuống nắm chỏng chơ trên sàn hành lang, Kicker cố gắn điều khiền nhưng nó đã bị lật ngang nên chỉ xoay mòng mòng trong khi con rab vừa đánh hơi vừa cấu xé thứ mà nó bắt được.
Tôi thấy thời điểm đã đến liền giục Mac bấm nút hưng khối thuốc nổ đã văng đi đâu mất, con rab lúc này đã hiểu là không cấu xé được con robot nên bắt đầu nhấc nó lên rồi nện xuống đất và quăng vào tường một cách điên loạn khiến cho nó hỏng hoàn toàn mất tín hiệu camera. Có lẽ cũng không còn cách nào khác nên Mac mở chốt an toàn trên điều khiển rồi nhấn nút để vớt vát tình hình.
Sức ép của vụ nổ quả thật rất lớn, lớn đến nỗi chúng tôi không kịp cảm nhận được âm thanh mà chỉ thấy một xung lực cực mạnh xô ngã cả nhóm. Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ, từ cú bấm nút của Mac đến sự tinh ranh của của rab nên bị xung lực xô ngã nháo nhào, dụng cụ và súng ống văng khắp nơi, thậm chí tôi và thằng Hoàng đang đứng còn bị văng xa tới vài mét.
Đầu óc ong lên, lỗ tai bịt bùng nhưng tôi vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên liển trở mình vớ lấy khẩu trung liên Nevgev của thằng Hoàng lên đạn rồi bắn xối xả về phía cánh cửa vừa bị nổ tung phía trước. Negev là khẩu súng trung liên bắn cực nhanh với hộp đạn một trăm rưỡi viên, mỗi lần bóp cò là nó sẽ tạo ra một màn bão đạn thổi về phía trước vì vậy tiếng nổ và đạn găm của nó khiến ai cũng đinh tai mà sực tỉnh.
Trong khi tôi đang còn bóp cò thì Beef và Christ đã lồm cồm bò dậy kéo những người khác vào 1 góc sau đó cũng chỉa súng về phía cánh cửa rồi nổ vài loại đạn, tôi khi này cũng vừa hết đạn, liền quăng khẩu súng qua 1 bên rồi rút pháo sáng ném về phía cái lỗ hổng toang toác trên cửa.
Ánh sáng xanh chói mắt thắp sáng cả dãy hành lang bên trong, dẫu không thấy con rab đâu chúng tôi vẫn phải chĩa súng lên chuẩn bị.
Không hiểu là vô tình hay cố ý, sau khi khối thuốc nổ bị rơi ra thì nó bị quăng về ngay phía cánh cửa chắn giữa chúng tôi và hành lang phía bên kia, Mac bất cẩn không nghĩ đến chuyện này nên kích nổ khiến cánh cửa bị thổi tung ra một mảng lớn
Tôi phần vì đứng sau ít bị xung chấn hơn nên choàng tỉnh kịp dùng hỏa lực bắn chặn không cho con rab chui sang đây. Lúc này mọi người có vẻ đã hết choáng váng nên lồm cồm bò dậy, cũng may cánh cửa thép khá dày nên đã chắn bớt phần nào vụ nổ thành ra không ai bị thương gì. Sau chừng một phút không thấy con rab kia đâu chúng tôi mới mau chóng kéo nhau rút lui về phía sau nhưng xui thay vi mạch để mở cánh cửa thoát ra lại cửa hầm đã sức ép của vụ nổ làm hỏng, Kicker không thể nào bật nó lên được trong khi viên pháo sáng phía trước đang lụi dần và chúng tôi không biết được con rab kia sẽ tấn công vào lúc nào.
Điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến là trở vào phòng an ninh nhưng cửa kính của nó cũng đã vỡ, chui vào trong đó càng khó xoay sở hơn. Mac lấy ra 1 quả lựu đạn khói ném về phía sau lỗ hổng của cánh cửa khi viên pháo sáng vừa tàn đế câu thêm chút thời gian cho Kicker nhưng anh ta quay lại lắc đầu báo đã bó tay rồi.
Chúng tôi lúc này vẫn chĩa súng vào lỗ hổng kia phòng hờ nhưng con rab đã biến mất dạng, có khi nào nó đã bị nổ chết? hay là lẩn đi để dụ chúng tôi vào trong? nhưng dù sao đi nữa đứng ở đây đợi nó đến cũng không phải là cách hay.
- Chúng tôi nghe thấy có tiếng nổ. Trong bộ đàm vang lên tiếng của Pork, Ribs. Hai người được cử đi gài chất hóa học vào ống thông gió.
- Các anh mau trở về mở cửa cho chúng tôi, chúng tôi đang bị mắt kẹt ở khu vực an ninh, bộ điều khiển của cửa ra phía bên này đã bị hỏng trong khi cửa thông vào trong hầm đã bị thổi tung đi rồi.
- Nhưng tại sao...
- Nhanh! Mac ra lệnh
Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm chừng năm bảy phút mà tưởng như dài cả tiếng đồng hồ, ai nấy cũng đều giữ súng trên tay, mồ hôi rịn trên tráng nhưng không ai dám giơ tay lên mà lau, đến tiếng thở cũng nhẹ nhẹ tưởng chừng một cái hắc hơi cũng sẽ khiến con rabs kia từ trong bóng tối nhảy bổ đến vồ lấy chúng tôi.
Boong... boong...! Tiếng đập cửa từ bên kia vọng lại báo hiệu họ đã tới, Kicker hướng dẫn hai người họ mở cửa nhưng xui thay bộ mạch này nối với nhau, một bên hỏng coi như hỏng cả bộ muốn sửa thì phải rất tốn thời gian. Pork đề nghị lấy bộ hàn xì trên xe vào để cắt cửa cho chúng tôi thoát ra nhưng đó là cánh cửa chắc chắn duy nhất còn lại ngăn đám rab nguy hiểm bên trong này với thế giới bên ngoài, khi chúng tôi thoát ra được cũng không có thời gian hàn nó lại như cũ nên nếu bọn rab thoát ra được thì càng nguy hiểm bội phần nên Chris liền từ chối.
- Còn ống thông gió... Thằng Hoàng gợi ý.
- Đúng rồi! còn ống thông gió, Mary với Kicker mau ra ngoài trước tìm cách mở cửa còn chúng ta tạm thời chờ ở đây. Mac nói.
Tôi thấy đó cũng là phương án tối ưu nhất nên liền thúc mọi người nhanh lên, Beef và Chris nhanh chóng bẩy hai người họ lên trên để bò về phía bên kia trong khi chúng tôi vẫn lăm lăm súng để trông chừng bọn rab.
Mary ban đầu còn không chịu rời đi nhưng Mac chỉ trừng mắt một cái là cô nàng đành phải leo lên vai Beef rồi chui vào trong, không dám hé nửa lời.
Nắp ống thông gió vừa đóng lại chúng tôi liền tỏa qua hai bên cánh cửa dẫn vào trong rồi nấp đằng sau chờ đợi.
- Chúng đến rồi. Wings nói khẽ.
Tôi nghe vậy liền bật kính nhìn đêm lên nghé đầu nhìn vào, qua lớp khói mờ phía sâu trong hành lang quả thật có cái bóng của con vật đang lượn lờ đi lại. Tôi đá chân vào Chris ý bảo tìm cách, anh ta nãy giờ vẫn đang xem bản đồ có vẻ rất căng thẳng nên chỉ đưa tay lên miệng làm dấu bảo cứ im lặng đã.
Bên trong khu căn cứ có nhiều dãy hàng lang đang xen nhau theo hình bàn cờ còn chỗ chúng tôi đang đứng là ngõ cụt, nếu bọn rab đến chạy đây cũng không thoát nên Chris làm dấu bảo cứ tiến vào trong rồi rẽ trái ngay ngã rẽ đầu tiên để tránh chạm mặt bọn chúng đã rồi tính sau.
Mac cũng gật đầu đồng ý nên chúng tôi liền chậm chậm chui vào trong theo đội hình hàng một, nhón chân đi sát tường rồi rẽ ngay lập tức.
6 người chúng tôi vừa rẽ vào xong thì nghé đầu nhìn ra, may thay không thấy con rab khi nãy đâu cả. Tạm thời đã thoát cảnh chim lồng cá chậu ngàn cân treo sợ tóc nhưng đứng đây cũng không phải cách, Tôi lại thúc nách Chris bảo giờ đi đâu nữa thì anh ta liền quay qua bảo im lặng, có vẻ như đang nghe ngóng gì đó.
- ****...! Anh ta lầm bầm chửi không thành tiếng rồi giương súng về phía trước nơi ngã rẽ thằng Hoàng đang đứng.
Theo phản xạ tôi cũng làm theo trong khi thằng Hoàng canh chừng bên đó vẫn không biết gì. Tôi nhẹ nhàng bước lại vỗ vai nó bảo lùi ra sau, nó liền làm theo và rồi tiếng động mỗi lúc một rõ, là tiếng bước chân của ai đó. Nghé đầu nhìn thì ra 1 cái bóng chập chững đang bước tới, mười mươi là rab.
Lúc này cả nhóm đã nắm tình hình nên chuẩn bị sẵn, chỉ không rõ là rab dị biến hay là nạn nhân đã nhiễm bệnh. Chris đã lắp nòng giảm thanh vào súng lục định sẽ giải quyết chuyện này nên chúng tôi lui ra sau. Bước chân mỗi lúc nghe một rõ, Chris kê súng sát mé tường nơi nó sắp bước qua rồi phụt 1 cái, con rab bị bắn xuyên đầu ngã gục xuống ngay lập tức.
Đúng là đứng ở giữa hàng lang này sớm muộn gì cũng lên dĩa nên phải tìm chỗ nào tạm lánh, cứ đứng đây không mỏi chân chết cũng căng thẳng mà chết. Thế là cả toán lại đùn đẩy nối hàng một mà đi, người nhìn trái kẻ ngõ phải, quanh cua vài lần cũng tới 1 căn phòng khá lớn chứa đầy máy móc thiết bị.
[next]

3.5

Vì một chút sơ xuất của Mac mà cả nhóm từ thế chủ động chuẩn bị đột kích vào trong lại rơi vào vòng vây của đám rab rồi mỗi lúc mỗi dấn thân vào sâu bên trong. 6 người chúng tôi bây giờ đang tạm lánh vào một căn phòng chứa nhiều thiết bị nghiên cứu, khép hờ cánh cửa thép và để Wings trông chừng chúng tôi bật đèn pin quan sát căn phòng.
Đây có lẽ là căn phòng nghiên cứu chính với la liệt là thiết bị, máy móc chiết xuất. Một số tủ đông và tủ mát vẫn còn chạy, phát ra ánh sánh lờ mờ lạnh lẽo. Trên bàn nghiên cứu lọ đong, mẫu vật, ống nghiệm vương vãi khắp nơi, máu nhớt rơi rớt từ bàn xuống đến sàn,không rõ là máu người hay là máu để thí nghiệm. Chúng tôi đúng là chuột sa lọ mỡ, đang trốn chạy thì lại đến đúng nơi cần đến, mấy người chúng tôi tản nhau ra, dùng đèn pin soi rõ từng tủ một nhằm kiếm mẫu vật gốc và dữ liệu. Không có nhiều thời gian để sao chép nên Mac và Chris lôi tất cả ổ cứng từ trong tủ Sever ra bỏ vào Balo rồi về phân tích sau, tôi đang tranh thủ lục lọi dữ liệu nghiên cứu trong cuốn sổ tay của ai đó bỏ lại thì thấy thằng Hoàng đứng tần ngần ở 1 cánh cửa kính bên trong căn phòng.
Cầm đèn pin đi lại chỗ nó tôi mới thấy trên tấm kính có cái đầu lâu rõ to kèm mấy chữ nghi rõ thứ gì đang chứa ở bên trong. Căn hầm chứa mẫu vật sinh học rộng chừng hai mét và dài sáu mét, có 3 lớp cửa kính mở bằng mật mã, tận cùng của nó là mấy cánh cửa tủ đóng kín không có vẻ gì đáng sợ.
- Sao? Vào lấy được không? Tôi thúc vào hông nó.
- Không! Em vào thế nào được, chả phải anh dẫn Mary theo để làm chuyện này còn gì?
- Mary...
Mary lại thoát ra ngoài trước rồi còn đâu, tôi nhăn tráng chưa biết làm thế nào thì mọi người cũng đã đến, ai cũng hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ, việc vào lấy mẫu vật không khó với những người có chuyên môn nhưng với những kẻ như chúng tôi lại là một vấn đề lớn. Chưa nói đến việc lấy mẫu vật sao cho khi di chuyển từ tủ sang hộp bảo lưu như thế nào để nhiệt độ không thay đổi đột ngột làm chết mẫu vật, riêng việc mặc và cởi đồ bảo hộ như thế nào để da không tiếp xúc với không khí bên trong đã là vấn đề lớn.
Chris bốc bộ đàm gọi cho Mary, đến nước này không thể tay không đi về, dù không cứu được ai ít ra cũng bảo toàn được công sức của họ. Không còn cách nào khác Mary phải hướng dẫn chúng tôi từ xa qua camera trên mũ. Mẫu vật không chỉ có virus dị biến được chiết xuất từ máu của bọn Rab tiến hoá mà còn có các loại virus gốc và các chủng sinh học đang phát triển để khắc chế Vancourver, nếu ở trong máu tỉ lệ của chúng chỉ chiếm vài phần trăm thì với mẫu vật gốc, các nhà khoa học đã cô đọng chúng lại với mật độ lớn hơn, tới 99% trên mỗi mililit mẫu vật nên chỉ cần chạm vào da đã có thể lây nhiễm chứ không cần nhiệm tới máu, hơn nữa các chủng virus đang phát triển vẫn chưa hoàn thiện nên nếu không may bị lây nhiễm thì nạn nhân biến thành gì chỉ có trời mới biết được.
Đồ bảo hộ đã có sẵn trong phòng, hộp chứa mẫu vật thằng Hoàng mang theo từ đầu nên chúng tôi cũng không thiếu gì thêm, căn phòng không rộng lắm nên e rằng mấy ông tây này sẽ khó xoay sở nên tôi nhận phần vào lấy mẫu vật. Cởi trang thiết bị trên mình cùng với bộ đồ Kelvar chống rab tôi mặc đồ bảo hộ theo từng bước như Mary hướng dẫn, từ mũ đến bịt mặt và bao tay đều phải khớp với nhau, đeo thêm 1 bình oxy riêng để thở trước khi bước vào trong. Mac nhập mã mở lớp cửa thứ nhất, tôi bước vào trong và đóng lại khởi động quy trình, đầu tiên là nhiệt độ trong khoan tăng lên tầm 36 độ để bốc toàn bộ khí ẩm tôi mang theo, tiếp đó là các cửa thối và hút khí được bật lên để thổi khối chất ẩm ra ngoài, cuối cùng là phun thuốc khử khuẩn. Tôi bước vào lớp cửa thứ hai thì có hai đèn quét cực tím chạy dọc hai bên thêm lần nữa mới vào được khoan mẫu vật.
Tôi mở hộp chứa ra điều chỉnh nhiệt độ giống như trên tủ là âm 16 độ C rồi mới nghe theo lời Mary mà hành động, trong từng tủ một có hàng trăm ống nghiệm với các ký hiệu khác nhau mà tôi không thể hiểu nổi, chỉ phân biệt theo các loại nắp màu xanh đỏ khác nhau nên nghe theo Mary mà bốc từng ống một bỏ vào hộp.Vì số lượng chúng tôi có thể mang đi chỉ khoản 80 mẫu nên phải chọn lọc khá cẩn thận, có lúc bỏ mẫu này vào xong phải lấy ra để chừa chỗ cho mẫu khác quan trọng hơn. Tôi tỉ mẫn làm việc một lúc vẫn chưa xong trong khi đó mọi người chờ bên ngoài có vẻ sốt ruột.
- Nhanh đi em, anh nghĩ mọi người bên ngoài không đợi được nữa đâu. Tôi nói khẽ với Mary
- Anh cứ bình tĩnh, đã đến đây rồi, anh lấy thêm hai mẫu màu xanh khí hiệu DCN- AQ332 ở góc trên cùng bên trái và...
- Em từ từ thôi, anh làm không kịp. Tôi cáu, mồ hôi cũng đã rịn ra trong bộ đồ bịt bùng mà cũng không lau được
Đang bỏ nốt mấy ống cuối cùng vào thì Chris bên ngoài đã gõ mạnh vào kính báo tôi là không còn thời gian nữa, tôi đóng vội hộp lại rồi đi ra, Beef liền đón lấy rồi bỏ vào balo đeo sau lưng vì lúc này cái hộp đã khá nặng. Còn chưa kịp đeo lại thiết bị trên người thì Wings cảnh giới bên ngoài báo có động, chúng tôi họp nhanh quyết định là trở ra hay vào trong cứu mọi người vì chúng tôi biết có thể vẫn có người còn sống ở trong, Mac hỏi Kicker ở ngoài xem đã mở được cửa chưa thì được biết là cần phải hơn một tiếng đồng hồ nữa.
- Going big or going home...! (Được ăn cả ngã về không) Mac nói.
- Leave no man behind (Không bỏ lại ai cả) Chris tiếp lời.
Đó là phương châm của quân đội Mỹ từ lâu, không bỏ cuộc và không bỏ rơi đồng đội hay thường dân ở lại, nghe họ nói tôi cũng đã hiểu ý họ như thế nào, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn thằng Hoàng, nó không có thái độ gì kiểu như đành phó mặc cho đời vậy.
Chúng tôi chỉnh trang lại súng ống, đeo kính nhìn đêm rồi di chuyển về cửa hầm từng bước một. Chris giơ nắm đấm báo có địch, tôi nghé đầu ra nhìn thì ở xa xa có bóng 1 con rab đang khật khưỡng cuối hành lang, chưa kịp rút đầu vào lại thì Wing đã đặt khẩu súng nhắm có nòng giảm thanh lên vai tôi rồi ấn mạnh xuống, hiểu ý nên tôi giữ nguyên vị trí.
- Phựt...! Viên đạn đi xuyên màn đêm găm vào đầu con rab làm toé máu lẫn óc át lên đầy bức tường đằng sau.
Tiếng súng vừa dứt tưởng như mọi chuyện đã yên nhưng từ đâu bỗng vọng lại tiếng bước chân nặng nề báo điều chẳng lành, chúng tôi thấy vậy liền chia đôi lực lượng mỗi người canh chừng một hướng. Con rab kia có lẽ đã đưa chúng tôi vào tầm ngắm nên di chuyển mỗi lúc một nhanh, trong đường hầm âm thanh vang vọng dội đi dội lại mấy lượt làm tôi không tài nào biết nó ở hướng nào, Mac thấy vậy cũng thì thầm:
- Fire at will! (Thấy là bắn)
Wings là người có tai mắt nhanh nhạy nhất bọn vì anh ta là xạ thủ, có lẽ đã biết con rab ở đâu nên anh ta liền vỗ vai tôi rồi ra hiệu coi chừng phía trước. Qủa thật ở đầu hành lang 1 con rab bệ vệ bước ra, vừa thấy chúng tôi nó gào lên một tiếng nghe muốn kinh hồn làm cho ai nấy đều dựng tóc gáy.
Không ai bảo ai chúng tôi liền nổ súng trấn áp ngay từ đầu, con rab có lẽ cũng biết sợ mấy cục sắt khạc ra lửa trên tay chúng tôi nên khi nghe tiếng súng nổ đã giơ tay ra che mặt rồi lẩn ra sau bờ tường. Thằng Hoàng thấy thế tức khí bắn thêm 1 loạt dài muốn nát luôn cái góc tường hình chữ L, chúng tôi chưa biết nó có quay trở lại hay không nên vài người tranh thủ thay đạn, tôi thì vẫn kê mắt qua ống ngắm xem có động tĩnh gì không.
Cẩn thận không thừa nhưng trở tay vẫn không kịp, bỗng nhiên tôi thấy nó thò tay vớ lấy xác con rab đã bị Wings bắn chết khi nãy, vừa thấy cánh tay của nó tôi đã nổ thêm 1 loạt đạn nhưng nó vẫn kịp kéo xác con rab kia vào trong. Cả đội thấy thế đều phân vân, không lẽ nó đói đến nỗi giờ phải ăn xác đồng bọn, câu hỏi còn chưa có đáp án thì thêm một lần nữa nó đã lù lù trước mặt.
Lần này nó không lộ diện hẳn ra mà lấy gờ tường làm chỗ nấp rồi lấy hết sức mà quẳng cái xác rab kia về phía chúng tôi. Hành lang chỗ cả đội đang đứng không rộng lắm, chỉ chừng hơn hai ba mét thành ra khi thấy bị ném một cái xác vào giữa đội hình cũng không biết đường nào mà tránh đành lui vài bước rồi bắn vào cái xác nhằm giảm gia tốc của nó. Khoản cách cũng khá xa ấy vậy mà xác con rab kia cứ bay như cục tạ nhắm thẳng vào đội hình của chúng tôi, khi đến tới nơi vẫn còn cao ngang mặt, có chạy cũng không kịp nên tôi và Wings là 2 người đứng trước đành xoay ngang súng ra mà đỡ.
Xác con rab vốn là người nước ngoài nặng chắc phải đến cả tạ cộng thêm gia tốc thành ra sức nặng đến gấp 2 gấp 3, chúng tôi tính đỡ nhưng không ngờ lại không trụ nỗi thành ra cả hai đều bật ngửa ra sau té sóng xoài. Tôi còn chưa kịp đạp cái xác ra thì lại nghe tiếng đạn nổ rồi tiếng vỏ đạn rơi loảng xoảng bên tai, biết chắc con rab tiến hoá kia sử dụng mánh lới để lao lại nên tôi liên xoay mình lăn qua góc tường để tránh làn đạn của đồng đội vì ngóc đầu dậy có khi ăn đạn ngay tức khắc vì họ đang ở phía sau tôi.
Trong cái tích tắc nằm dưới sàn ấy tôi nghe rõ mồm một từng bước tiến của con quoái vật kia và biết nó đã đến rất gần nhưng tình thế khó mà xoay chuyển khi kẹt giữa 2 làn đạn, hơn nữa lại là nằm ngửa nên khó bề hành động. Bấy giờ tôi cố gắn ngóc đầu lên xem con rab quái vật kia đã đến đâu rồi thì mới hoảng thật sự, nó cách tôi đâu chỉ bốn bước chân, Một cánh tay đang giơ lên che mặt, một cánh tay đang vung lên hướng đến chỗ tôi chuẩn bi giã xuống. Tôi lúc này nằm trên sàn có chạy cũng không kịp chỉ biết với lấy khẩu súng lục ở thắt lưng bắn mấy phát, đạn súng Desert Eagle là cỡ đạn to nhất của súng lục, tôi bắn cả ba phát đều găm vào be sườn con rab kia mà nó chẳng có động thái gì là chậm lại, thậm chí còn điên tiết hơn trước. Cú này coi như xong, tôi chỉ biết lăn qua lại vài vòng nữa để tránh cú đánh trực diện của nó nhưng chưa kịp thì ai đó đã nằm lấy cổ áo tôi từ đằng sau lôi đi, tiếng đạn nổ cũng trở nên giòn giã hơn chứng tỏ cả nhóm đã bắn hết hỏa lực để cứu tôi.
Con rab bị mấy khẩu súng bắn nghim đầu nên dùng 2 cánh tay như hộ pháp che trước mặt nhưng vẫn không ngừng lao tới, tôi lúc này đã được lôi về vị trí phòng thủ của cả bọn nên lồm cồm bò đậy thay đạn tiếp tục đối phó với nó.Con rab cũng không phải dạng vừa, khi đã đến được vị trí của chúng tôi khi nãy thì lượm cái xác rab đã ném vào chúng tôi lên mà che đạn.
Tôi lúc này mới thấy được toàn bộ hình dáng của có rab quoái thú này, nó cao tầm hai mét hai, hai cánh tay phát triển to bất thường, toàn thân gân guốc đền lòi cả từng bó cơ ra ngoài nhưng duy chỉ có một con mắt. Đặc biệt là đầu nó trọc boong, có vài vệt đạn găm vào đó nhưng chỉ để lại mấy vệt xước ánh lên vết kim loại chứng tỏ người ta đã gia cố não nó bằng một lớp vật liệu siêu cứng, đạn có bắn cũng không thủng, mà loại rab hộ pháp này chỉ có bắn vào đầu mới chết thành ra con rab này dường như bất bại.
6 tay súng chúng tôi lúc này đã bắn hết không biết bao nhiêu đạn mà kể, vỏ đạn lẫn hộp tiếp đạn vương vãi suốt cả đoạn đường hầm. Con rab kia vẫn dùng cái xác bị bắn nát bương kia làm bia che đạn mà tiến lên từng bước một, tôi thấy ai đó rút chốt lựu đạn rồi quẳng xuống sàn lăn về phía nó. Đây là lựu đạn lazer xoay tự động, khi ném thì nó sẽ xoay tít liên tục và có 2 tia lazer quét khắp nơi, khi nó quét gần đến vật thể đang chuyển động mới phát nổ, loại lựu đạn này khá hiệu quả khi diệt rab thông thường nhưng xui thay nó lăn đến chỗ con rab kia chừng hơn một mét đã phát nổ thành ra cũng không hiệu quả mấy.
Chúng tôi vừa bắn ngắt loạt vừa lui về sau thì tối bỗng nghe thằng Hoàng văng tục một câu, quay lại nhìn thì thấy nó đã chống hai càng khẩu Negev xuống đất rồi nằm xuống bắn như điên như dại. Khẩu súng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng đầu nòng soi sáng cả căn hầm như ban ngày, đạn văng đi găm vào con rab nghe lập phập như người ta chặt gà, băng đạn cả trăm rưỡi viên nên nó bắn non phải nửa phút mới hết, súng này có độ tản mát khá lớn nên nãy giờ nó chỉ bắn ngắt loại vị sợ trúng đồng đội, đến lúc này mới có thời cơ để triển khai hoả lực.
Khỏi nói cũng biết con rab kia bị bắn tới mức độ như thế nào, cái xác nó dùng để che chắn bị xé ra làm ba mảng rơi xuống sàn thành một đống máu bấy nhầy, riêng bản thân nó dùng hai tay che đạn cũng bị bắn lòi cả xương ra ngoài, máu chảy thành dòng. Lúc này nó đã quỵ hai chân xuống sàn bất động không biết còn sống hay đã chết. Thằng Hoàng chắc chưa nguôi giận nên móc tiếp một hộp đạn nữa thay vào chuẩn bị bắn tiếp còn cả bọn chúng tôi chỉ giương súng dò xét tình hình.
Wings không biết nghĩ gì giương khẩu súng nhắm lên bắn vào giữa đầu nó một phát nữa, viên đạn găm vào đầu chỉ nghe boong một tiếng như bắn vào tấm thép nhưng đủ sức làm nửa thân trên của nó bật ra sau, con rab dị biến bị gãy làm đôi, phần trên đổ về sau còn hai chân và hạ bộ vẫn quỳ trên sàn, lòng mề tràn ra ngoài đỏ lòm.
Chúng tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là đã về chầu ông bà, bỗng nhiên trong ánh sát lờ mờ chúng tôi thấy bàn tay của nó vẫn động đậy nên nhất loạt bắn thêm 1 tràn nữa mới thôi. Lúc này cả toán chắc đã biết sợ chứ không hùng hổ như lúc đầu, Mac nhắc mọi người đi nhanh trước khi có con khác kéo đến, chúng tôi đi ngang qua xác con rab mà đều nép qua hai bên vì sợ lỡ mà nó còn sống lại vồ cho một cái thì hỏng chuyện.
Trên bản đồ chúng tôi còn cách chỗ trú ẩn của mọi người hơn hai trăm mét nữa, vì tránh phải đụng độ với bọn rab kia chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng hết sức, cả toán ép cả vào tường, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng nhất loạt dừng lại đợi hơn chục giây đồng hồ nhắm không có gì mới dám bước tiếp.Theo những gì tôi biết được thì còn tới ba con rab dị biến và một số nạn nhân bị cắn thành rab khác.
Đoạn đường thì dài mà lại còn lắc léo chứ không phải là một đường thẳng, chúng tôi đi xuyên qua nhiều khu vực khác nhau nhưng cũng không có thời gian mà "dọn dẹp" vả lại những gì cần lấy đã lấy được nên mục địch tiếp theo chỉ là đến được chỗ nấp của mấy nhà khoa học và tránh đụng độ tụi rab kia.
Người ta nói chạy trời không khỏi nắng, ở trên đời này có chỗ nào mà không có ánh mặt trời nên chuyện "chạy trời" chỉ là việc hoài công phí sức, chúng tôi đã vào ổ rab mà còn đòi tránh rab hóa ra cũng chẳng khác chuyện chạy trời là mấy. Cả bọn đi đến một cái ngã tư, Chris đang định hướng đi đường nào cho nhanh thì từ phía sau một tiếng thét rõ to vang lên làm chúng tôi dựng cả tóc gáy, Beef nãy giờ là người canh chừng phía sau chỉ kịp hô một tiếng "Chạy!" rồi nổ súng chặn nó lại, Mac quay lưng lại bắn hỗ trợ còn 4 người chúng tôi nhanh chân lao về phía trước, vừa vượt qua ngã tư chưa xa thì không biết là do tiếng súng thu hút bọn chúng hay là do bọn này đã tinh khôn đến nỗi biết cách bài binh bố trận nên cuối hành lang lại thêm một con rab dị biến nữa. Nó bò trên 4 chân, bộ móng cào xuống đất nghe muốn chói cả tai. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cả đội lại kéo nhau chạy ngược về phía ngã tư, Beef và Mac nãy giờ vẫn bắn chặn con rab ở sau thấy chúng tôi quay đầu chạy ngược về chưa hiểu mô tê ất giáp gì bị chúng tôi lôi đi nên đành chạy theo.
Trong lúc rồi rắm lại cố nhanh chân thoát khỏi hai con rab ở hai đầu, khi quay về đến ngã tư vô tình cả bọn lại bị xé lẻ ra, Wings cua phải dẫn theo Beefs, Hoàng và Mac còn mỗi tôi và Chris là cua trái. Lúc tôi nhận ra thì hai bên chỉ cách nhau hơn chục mét nhưng chắc chắn hai con rab dị biến kia cũng đã dí đến sát nút nên giờ lao qua lại bên kia cũng không được. Trong lúc tôi còn chần chừ thì Chris đã vượt lên phía trước dù anh ta cũng đã biết việc bị tách nhóm.
Chris ở trong quân đội lâu hơn tôi nên có phần quyết đoán hơn nhiều, giờ có muốn trở lại cũng không được nên tôi cũng cắm đầu chạy theo Chris, đến cuối hành lang chữ L hai chúng tôi liền cua gấp, phần tôi đang định cắm đầu chạy tiếp thì Chris dừng lại nấp sau bờ tường nghe ngóng rồi nói:
- Hai bọn nó đã đuổi theo những người kia rồi! Quay lại mau!
Tôi lúc này đang còn thở lấy thở để, đưa tay lên bộ đàm trên tai nhấn nút alo mấy tiếng nhưng không thấy họ trả lời mà chỉ nghe nhiều âm thanh hỗn loạn chứng tỏ họ vẫn đang tháo chạy.
Thế là hai chúng tôi lại quay lại đuổi theo hai con rab lẫn toán đồng đội. Chris lấy trong balo ra một tấm khiên xếp bằng titan đeo vào tay trái, đây là loại khiên được gấp làm ba khá gọn nhẹ, khi triển khai thì cao gần một mét rộng sáu mươi phân, trên thân có lỗ để nhìn hoặc chỉa súng ra bắn, ngoài ra còn có hai thanh kim loại kẹp ở hai bên khiên. Loại khiên này dùng hữu hiệu khi chặn cửa chống rab, chỉ cần hai người với tấm khiên đứng ở cửa ra vào là có thể chặn được vài chục con rab, khi rab xô tới thì bật hai thanh kim loại ra, nó sẽ mắc lại ở bản lề cánh cửa chịu lực xô đẩy cho cả tấm khiên, người nấp sau chỉ cần chỉa súng ra bắn.
Chris dùng tới khiên vì biết chắc toán của Mac sẽ bắn trả hai con rab ở phía sau, nếu chúng tôi không có gì che chắn khi đuổi theo sẽ ăn đạn lạc. Dù chỉ còn hai người nhưng tôi với Chris vẫn một trước một sau để đảm bảo an toàn, Chris chạy nhanh về phía trước còn tôi cảnh giới theo sau, không quên gài mấy trái mìn Claymore nhưng vượt qua ngã tư ban nãy vẫn không thấy họ đâu.
Ảnh minh hoạ: http://www.deviantart.com
[next]

3.6

Christ cầm khiên lò dò đi trước tôi cẩn trọng đi theo sau, vượt qua ngã tư nơi lạc mất nhau từ nãy nhưng vẫn chưa thấy họ đâu, tôi gọi bộ đàm tới mấy lần cũng không thấy hồi đáp nên đã bắt đầu lo lắng cho họ.
Hai người tôi đuổi theo một đoạn thì đến một ngã Ba, Chris chững lại vì chưa biết phải đi hướng nào thì tôi nhanh tay bật đèn p
in rồi lấy cây thông nòng ra cắm vào một cái lỗ đạn trên tường, cái cây chĩa về phía tay phải chứng tỏ họ bắn từ phía đó tới nên chúng tôi cũng sẽ theo hướng đó.
Hai người lại tiếp tục di chuyển trong đường hầm sâu hun hút, cứ vài bước lại thấy mội bãi máu không biết là của ai, đi thêm một chút nữa thì ngang một căn phòng phát ra ánh sáng xanh dương lạnh lẽo, Chris không màn kiểm tra giục tôi đi tiếp nhưng tôi thấy rất lạ. Các cánh cửa ở đây thường là cửa có tay xoay viền bo tròn, trên cửa có một ô cửa kính hình tròn nhưng cánh cửa của căn phòng này lại vuông vức và dày gấp bội, trên cửa kính lại có vài chắn song bằng thép rất chắc chắn. Dữ liệu lẫn mẫu vật đều đã lấy đủ, Chris gọi tôi lần nữa nhưng tôi bảo khoan, cứ kiểm tra căn phòng này xem sao. Dùng tay lau bớt đi bãi máu trên cửa tôi mới thấy tấm bảng buồng nuôi nhốt, đích thị đây là nơi nuôi bọn rab dị biến. Lúc này Chris đã quay lại thấy căn phòng này cũng không khỏi băn khoăn.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tôi nói
- Nhưng còn mọi người...?
- Nhanh thôi, anh đưa lựu đạn đây!
Tôi nhận thêm 2 trai lựu đạn từ Chris. Cánh cửa không đóng hẳn mà khép hờ, vốn được mở bằng động cơ điện nên Chris phải phụ bẩy cửa ra tôi mới ném lựu đạn vào được. Nghé mắt nhìn vào trong chỉ thấy 2 dãy lồng sắt và một đống xác thịt đang nằm im lìm, đang rút chốt lựu đạn ra để thảy vào cái lồng gần nhất thì tôi chợt thấy chiếc áo blouse trắng trong ánh sáng xanh lờ mờ. Lựu đạn đã rút chốt, mỏ vịt đã bung ra, thứ lựu đạn Mỹ này tôi lại chưa dùng bao giờ nên tôi hấp tấp ném về phía cuối hành lang nổ một phát đinh tai. Chris đang canh chừng cho tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên liền chĩa súng về phía hành lang, lúc này những con rab trong phòng cũng sực tỉnh bởi tiếng nổ, cất tiếng gào ghê rợn và đập tay chắn song ấm ầm, tuy ồn ào nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó bên trong.
Tôi vỗ vai Chris xong kéo anh ta vào trong không quên đẩy cửa lại, lúc này mới nghe rõ tiếng kêu cứu của Fisher.
- Minh! over here! help! help!
- Làm thê nào ông lại trốn ở đây cơ chứ? Tôi chạy lại cái lồng.
- Mở nó ra thế nào? Chris hỏi
- Cậu quẹt thẻ rồi nhập mật mã là được.
Thằng cha này cũng khôn thật, biết lũ rab dị biến thoát ra ngoài nên liền trốn vào lồng của chúng, những chiếc lồng này đều làm bằng titan bọn chúng có muốn bắt thằng chả ra cũng không được, tôi thầm nghĩ khi Chris đang cứu Fisher ra.
- Tình hình sao rồi, tại sao lại lâu như vậy? các cậu có bao nhiêu người, sao chỉ có 2 người ở đây. Fisher hỏi dồn khi còn chưa kịp bước ra khỏi lồng.
- Chỉ mười người thôi, vài ba người đang ở ngoài yêu cầu cứu viện còn nhóm của Mac đang bị truy đuổi đã mất liên lạc rồi. Chris đáp.
- Chuyện này là thế nào, ông đã làm cái trò gì thế? Tôi hỏi Fisher.
- Dài dòng lắm, giờ phải tiêu diệt mẫu vật số 6 trước đã! có chết hêt cũng phải diệt được nó.
- Ông có cách gì làm cho mấy con quỷ này im lặng giùm tôi được không, tôi nói Fisher vì 3 con rab dị biến trong lồng nãy giờ vẫn gào thét đập rầm rầm vào lồng. Fisher lại chỗ cửa nhấn nút shock điện khiến cả ba bị một luồng điện cả ngàn volt phóng qua giật vài cái rồi bất động nằm trên sàn rên ư ử.
- Mẫu vật số 6 là sao? Chris hỏi dồn
- Nó cũng gần như cậu Minh đây, gần như đã trở lại người bình thường nhưng vẫn mang những đặc tính hung tàn khát máu và có sức mạnh của virus. Khi không bị kích động thì là người đến khi bị kích động thì lại biến thành sinh vật có sức mạnh vô cùng nghê gớm, hơn nữa thời gian hồi phục do tổn thương chỉ được tính bằng phút nên nếu nó thoát ra ngoài thì sẽ tạo ra thêm một loài mới...
- Thôi thôi tôi hiểu rồi... mau diệt nốt 3 con này rồi tìm nhóm kia. Chúng tôi đã lắp đặt chất độc khắp nơi rồi, chỉ cần cứu được mọi người là có thể tiêu hủy toàn bộ căn hầm này. Tôi đáp
Fisher liền gật đầu, Chris lại chỗ chiếc lồng có một con rab toàn lông lá đang nằm rên rỉ, nhắm vào đầu nó rồi nổ một loạt đạn khiến óc át lẫn máu me băn đầy lên tường. Fisher thấy thế định cản lại vì đây là mẫu vật ông ta nghiên cứu đã lâu nhưng không kịp.
- Chúng ta thoát ra xong cũng giết chúng bằng chất độc, ông đừng nên nuối tiếc nữa. Tôi nói với Fisher
Chris kết liễu nốt con rab dị biến thứ 2 thì đến bên chiếc lồng của con rab to lớn nhất, đây là con rab to khỏe nhất mà con rab số 6 không dám thả ra vì lo sợ. Con rab này được đánh số 9, nó lúc này đã tỉnh dậy sau khi bị shock điện và chứng kiến cái chết của đồng bọn. Khi thấy Chris chỉa súng về phía nó thì nó dùng 2 cánh tay to lớn đầy vảy cứng che đầu lại rồi bò đi bò lại trong lồng tỏ vẻ lo sợ. Chris liền nhờ tôi tới bấm nút shock điện để nó nằm im, tôi đi về phía cửa, đang đưa tay lên nhấn nút thì bất thình lình bên ngoài cửa một cái bóng vụt qua khiến tôi giật mình lui lại đưa súng lên chuẩn bị. Cánh cửa vỗn dĩ nãy giờ chỉ được khép hờ, biết chắc là bọn rab nghe tiếng lựu đạn nổ đã quay lại nên tôi vơ ngay một thanh sắt chèn ngay vào tay nắm cửa, ngay lập tức một cánh tay gân guốc dài cả mét liền thò vào trong quơ quắn chỉ xém chút nữa là đã chụp được tôi.
Giật mình tôi nổ một loạt đạn khiến nó rút tay về. Chris hiểu chuyện gì xảy ra nên lấy một khẩu súng lục ném cho Fisher. Bất ngờ con rab dị biến trong lồng bỗng rống lên rồi nắm lấy chắn song rung liên hồi như muốn thoát ra, khác hẳn thái độ sợ sệt khi nãy.
- Nó muốn giết bọn ngoài kia đấy. Fisher nói.
- Bọn này có hiểu tiếng người không? Chris hỏi trong khi cả mắt lẫn súng đều không rời khỏi cánh cửa.
- Có chứ! trước đây chúng từng phục vụ cho quân đội Trung Quốc tuy nhiên chúng ta không có thiết bị để kiểm soát chúng hoàn toàn như họ.
- Ầm! Con rab bên ngoài đập lại vào cửa khiến cả bọn chúng tôi giật mình, chúng tôi lúc này đã bị nhốt trong phòng, cánh cửa này không biết khi nào thì bung ra, nếu nó vào được đây thì cả 3 nắm chắc cái chết.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi thầm nghĩ rồi lại chỗ chiếc lồng của con rab số 7 chỉ tay ra cửa nói lớn:
- 杀! (Shã! – Giết)
Con rab lúc này như bị kích động gật đầu lia lịa có vẻ như đã hiểu nhưng không thể yên tâm, tôi lấy chiếc đai dụng cụ của mình gài lên đó một cục thuốc nổ semtex chừng nửa kí lô, cắm ngòi nổ điều khiển vào xong quấn lên cổ mình, tay kia cầm điều khiển ra dấu cho con rab trong lồng. Thêm lần nữa nó gật đầu lia lịa.
Tôi ném chiếc đai vào trong thì nó liền nhặt lấy đeo lên cổ còn gài cả chốt lại. Nãy giờ Chrisl lẫn Fisher vẫn tròn mắt không hiểu được chuyện gì nhưng con rab bên ngoài vẫn đập vào cửa khiến cho bản lề chỉ còn tí nữa là bung ra, cũng không có cách nào khác họ phó mặc số phận cho tôi.
Tôi vơ lấy tấm thẻ của Fisher và mở lồng, tay kia vẫn cầm điều khiển kích nổ, nó chỉ cần bất tuân là tôi bấm nút cho nổ lìa đầu ra ngay. 2 người kia giờ vào cảnh thù trong giặt ngoài toát cả mồ hôi hột nhưng con rab số 7 này dường như rất căm hận con rab bên ngoài nên ngoan ngoãn về phe tôi, chỉ cần cho nó cơ hội được giết bọn kia là đủ, cửa lồng vừa mở thì chậm rãi bò ra cửa dùng cả hai tay gỡ cánh cửa ra rồi gào một tiếng long trời lỡ đất.
Nó vừa bước ra ngoài thì hai con rab dị biến nãy giờ chờ chực liền lao tới xô ngã nó lăng quay xuống đất, một con vồ lấy bả vai cắn xé con kia thì dùng bộ móng cào khắp nơi, trong bóng đêm mịt mùng chỉ nghe thấy tiếng gào thét lẫn kính và đồ đạt đỗ vỡ. Cả ba người chúng tôi chớp lấy thời cơ tẩu thoát ra ngoài, quay đầu lại chỉ thấy một đống xác thịt lẫn lộn đang quần lấy nhau.
Chúng tôi chạy thục mạng mà chả rõ đang chạy đi dâu, Fisher đáng lẽ phải dẫn đường mà anh ta cũng đã vội quá quáng gà.
- Đi đâu đi đâu? Anh ta vừa thở vừa hỏi
- Tìm Mac! Tìm Mac! Chris trả lời
- Gọi bộ đàm đi, ông ấy biết Mac ở đâu mà chỉ? Tôi nhắc Chris.
- Mac! Hoang! Beef!
- Các anh đang ở đâu? Bất ngờ Mac trả lời.
- Không! các anh đang ở đâu? chúng tôi cứu được Fisher rồi.
- Phòng cấp đông!
- Rõ rồi!
Fisher nghe vậy đã hiểu họ đang ở đâu liền lao đi. Chạy qua dăm ba dãy hành lang, chúng tôi đi qua khu bếp ăn tập thể xong mò ra sau bếp thì thấy thêm một cánh cửa thép lớn đầy vết cào cấu đập phá.
Chris đập lên cửa mấy tiếng rồi gọi to, Mac thấy chúng tôi đã tới liền mở cửa. Hóa ra đây là căn phòng trữ thực phẩm đông lạnh. Tôi hấp tấp bật đèn pin lên rọi khắp nơi thì thấy thằng ôn con đang lăm lăm con dao ngồi cạy hộp đồ ăn không màn thế sự.
Mac, Beef, Hoàng, Wings, đủ cả rồi. Không nhiều lời chúng tôi bảo Fisher nhanh chóng dẫn cả bọn đến phòng an toàn để giải cứu những nhân viên còn lại.
Sáu người chúng tôi theo chỉ dẫn của Fisher sau khi đụng độ thêm một toán rab thì đi chỉ hơn trăm mét đã đến nơi.Gọi điện vào trong thì thấy có 21 người còn sống. Họ mở cửa ra cho chúng tôi vào, đa số là nhà nghiên cứu với vài ba người đầu bếp giúp việc không có khả năng chiến đấu.
Thấy chúng tôi thì họ mừng ra mặt vì đã được cứu nhưng đoạn đường trở ra cũng không hề đơn giản.Chúng tôi chuẩn bị lại súng ống và hướng dẫn họ làm theo chỉ dẫn để sơ toán được nhanh nhất, bên ngoài Kicker cũng báo là đã mở được cửa chỉ chờ chúng tôi ra mà thôi.
Vì những nhân viên đều thông thuộc căn hầm nên họ đề nghị thoát ra theo đường hầm kĩ thuật. Hầm kĩ thuật là đường hầm sâu nhất của toàn bộ khu căn cứ và xuyên suốt từ trong ra ngoài, đường hầm này dùng để gắn dây nhợ cung cấp điện và năng lượng được chia làm nhiều khoan, mỗi khoan đều có cửa nên có thể di tản tới đâu khóa cửa đến đó.
Chúng tôi thống nhất nhanh rồi cẩn trọng di chuyển cả toán xuống đường hầm, may thay con đường này hoàn toàn trống trải, hơn mười lăm phút thì cả bọn đã đến được cổng chính tuy nhiên phải leo thang đứng mới lên trên được.
Mac gọi toán Kicker dặn dò chuẩn bị mở cửa xong thì lên trên trước sau đó di tàn mọi người lên, đồng thời lúc này cửa được mở. Không hiểu ông Kicker chểnh mảng hay là không ngờ tới, vừa mở cửa cũng là lúc đèn báo động lẫn còi hú vang lên nghe đinh tai. Cả toán gần ba chục người không khỏi hỗn loạn bò trườn ra ngoài khi mà cửa chưa kịp kéo lên hẳng.Mac có vẻ bực mình hét lên bắt anh tắt báo động đi
Từ sâu trong khu căn cứ bọn rab nghe động liền chạy ra, Chris, Wings cùng tôi và Hoàng ở lại bắn chặn để mọi người kịp thoát ra vì còn nhiều người dưới hầm kĩ thuật chưa kịp leo thang lên trên vì thang này là thang đứng không di chuyển cùng lúc nhiều người được.
Chris, Wings cùng tôi và Hoàng ở lại bắn chặn để mọi người kịp thoát ra
Tôi lúc này vừa bắn vừa thầm nghĩ cầu mong sao con rab số 7 đã tiêu diệt được 2 con rab dị biến kia vì lúc này chúng mà xuất hiền thì gay go. Qủa thật vừa nhắc Táo thào thì Tào Thao đã tới. Ở phía cuối hành lang một con rab dị biến đầy máu me bất ngờ lao ra nhưng chưa kịp bước được bước nào thì đã bị lôi ra sau, hóa ra là nó vẫn đang quần nhau với con rab số 7. Con rab dị biến có vẻ yếu thế hơn nhưng nhanh nhẹn vừa gầm gừ vừa luồn lách canh me sơ hở để tấn công. Thằng Hoàng theo bản năng siết cò bắn liền bị tôi can lại vì cứ để chúng quần nhau thì có nhiều thời gian hơn.
Lúc này đèn điện lẫn báo động đã bị Kicker tắt, căn hầm bất thình lình chìm trong màn đêm đen đặc, chúng tôi cũng bất ngờ luốn cuống bật đèn pin lẫn đèn nhìn đêm lên, từ phía xa xa từng tiếng động của một trận đánh sống còn vẫn vang lên.
Không lâu sau Mac ra hiệu đã sơ tán xong và cho hẹn phát tán chất độc nhưng lúc này cửa lại không đóng lại được vì mất điện nhưng đóng được hay không cũng phải thoát ra đã, tôi ra hiệu cho đồng đội thoát ra trước còn mình thì móc điều khiền kích nổ ra định cho nổ tung cả hai con rab dị biến trong kia.
- Tách! Tách! Quoái, không nổ!
Hay là xa quá, để bọn chúng thoát ra còn chết nữa, cửa thì chưa đóng được nên nếu chất độc có phát tán của chưa chắc tiêu diện được chúng. Mặc kệ tiếng gọi của đồng đội tôi chạy sâu vào trong hầm vừa lao đi vừa bấm liên tục, và ẦM một cái tiếng nổ đã vang lên.
Xong việc tôi nhanh chân chạy ra trong tiếng la ó của mọi người nhưng cách cách cửa chỉ còn chục mét thì nó bất ngờ đóng sầm xuống. Thôi toi! tôi thầm nghĩ nhưng tiếng Mary trong bộ đàm như thức tỉnh tôi dậy.
- ỐNG THÔNG GIÓ! ANH LEO LÊN ỐNG THÔNG GIÓ!
Cô nàng la lên muốn lạc cả giọng, tôi sực nhớ rồi nhảy với lên dăn ba lần nhưng không với tới được.
Một hai ba! một hai ba! Nắp thông gió cách sàn cả gần ba mét, lấy hết sức bình sinh tôi cũng không nhảy lên được.
- Còn bao nhiêu giây nữa phát tán khí độc? Tôi vừa thở vừa hỏi vào bộ đàm
- Bảy phút! nhanh đi! thằng Hoàng gào lên
- Tao với không tới! phắng đi! tôi đáp.
Nói đoạn tôi lấy hết sức nhảy lên cú nữa thì bất ngờ từ trong ống thông gió một cánh tay thò ra, tôi chớp thời cơ tôi nắm lấy. Là Wings, anh ta biết một người không thể nào nhảy lên được nên quay lại tiếp sức, Wings nắm lấy tôi lôi lên, tôi chui vào trong đã quá nữa thì khốn nạn thay một con rab ở đâu chạy ra nắm lấy chân tôi lôi ngược xuống. Wings bị bất ngờ, dù đã nắm kĩ nhưng cũng bị tuột tay.
Tôi biết chắc chuyến này không thoát được thì chết chắc nên nhanh tay đưa tay xuống bắp đùi rút súng lục bắn loạn lên dù không thấy gì, tay kia vẫn bám lấy thành ống thông gió. Nhưng xui thay đây không phải là con rab thường mà là một trong 2 con rab dị biến kia, nó điên máu lôi mạnh tôi xuống khiến tôi đập đầu xuống đất choáng váng chỉ kịp nghe vang vảng Wings đang gọi tôi trong vô vọng.
Con rab lôi tôi xoàng xoạt trên sàn vào sâu trong căn hầm, trên bộ đàm họ vẫn gọi tên tôi liên hồi, tôi chỉ kịp bảo họ chạy đi.
Vài chục giây sau khi đã đỡ choán dù vẫn bị lôi đi tôi liền trở mình quay lại xem chuyện gì đã diễn ra, vẫn là con rab đã quần nhau với con số 7 khi nãy, khắp mình nó vừa bị bỏng vừa bị sức mạnh của khối thuốc nổ xé nát thấy lòi cả xương sườn lẫn phổi ra ngoài nhưng chưa chết.
Thấy nó bị thương đã nặng, tôi thầm nhủ chỉ cố một tí là giết được nó nên tranh thủ thay băng đạn trong súng lục. Nó lôi tôi tới góc tường rồi quăng ngửa tôi lại, chớp thời cơ thấy rõ mục tiêu tôi bắn hết cả loạt đạn vào bộ ngực đã nát bương của nó cầu may một phát trúng tim.
Trong bóng đêm mịt mờ nó kêu ục ục vài tiếng rồi đổ xuống. Tôi lồm cồm bò dậy xem đồng hồ, coi đâu chỉ hơn một phút nữa là căn hầm sẽ tràn đầy chất độc. Kiểu này thì chết chắc, mặt nạ phòng độc của tôi đã rơi từ khi nào không biết nhưng bất ngờ nhận ra khung cảnh quen quen, đây là dãy hành lang dẫn tới phòng chứa mẫu vật.
Tôi nhanh chân tìm căn phòng cách ly rồi chui vào trong đóng cửa lại không quên lôi theo bộ đồ bảo hiểm. Cửa vừa đóng lại cũng là lúc một loạt tiếng nổ đinh tai vang lên, tiếp đó là một loạt không khí màu vàng đục từ các ống thông gió tràn ra bay khắp nơi, chất khí này độc tới nỗi những ống thí nghiệm trên bàn bên ngoài gặp phải liền sôi lên rồi vỡ tan.
May quá cái bộ đàm còn dính trên người, tôi lấy ra gọi nhưng không có trả lời, có lẽ họ đã thoát ra được. Tôi kiểm kê lại trên người thấy chỉ còn bộ đàm, súng lục và hai băng đạn, đèn pin ngoài ra chẳng còn gì.
Lúc này có lẽ họ đã thoát hết lên trên và đang hướng về phía sân bay nên tôi phải nhanh chân lên mới được. Chui vào bộ đồ bảo hộ, kiểm tra chắc chắn nó đã kín tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. Cửa chính đã bị đóng không thể mở từ bên trong, ống thông gió thì không leo lên được nên tôi đành tìm đường khác. Đây vốn dĩ là một khu căn cứ tên lửa hạt nhân cũ, đã có tên lửa thì phải có silo chứa ống phóng nối lên mặt đất, tôi nghĩ.
Tôi bật đèn pin lò dò quay về phòng an ninh để tìm bảng đồ, dọc hành lang la liệt xác chết chúng tôi tiêu diệt từ lúc đi vào, vừa đi tôi vừa thận trọng nghe ngóng vì con rab dị biến số 6 vẫn còn trong đây, không biết còn sống hay đã chết, nhưng có một xác chết tôi thấy rất lạ, xác chết nằm ở căn phòng gần cổng ra, bị mất một mảng xương sọ trên đầu đồng thời lại trần truồng.
Lục lọi trong đống tài liệu mãi mới ra tờ bản đồ nhưng cái đèn pin dần dần yếu đi rồi chợp sáng chợp tắt vì đã dùng liên tục từ tối hôm qua. Không khó để tìm ra ống phóng, tôi lần mò bước đi trong ánh sáng mỗi lúc một nhạt dần, may thay đến nơi cũng là lúc chiếc đèn pin tắt hẳn, lấy hết sức mở vài ba cánh cửa mới vào được trong chiếc ống phóng to bằng cả tòa nhà và cao dễ đến ba mươi mét. Lần mò một hồi mới tới một chiếc thang, tôi nhẫn nại trèo lên trên dù không biết trên kia có gì, vã cả mồ hôi hột mới lên được tới nóc, lần mò mãi thấy có 1 nắm tay cửa nhưng giật mãi không mở ra được. Tôi rút súng bắn đại một phát nghe đinh tai, trong ánh chớp chỉ một phần ngàn giây của nòng súng tôi thấy đây là loại nắp hầm để mở phải đẩy ra ngoài, thử sức lại vài lần nữa cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích chỉ thấy tay ướt lạnh có lẽ ở trên là tuyết nên không thể mở được.
Kiểm lại thấy còn hai băng đạn, thôi thì được ăn cả ngã về không, tôi mò tới bảng lề rồi kê súng vào bắn mấy phát, cánh cửa rung lên kêu, kêu kẽo kẹt rồi bung ra kéo theo bao nhiêu tuyết là tuyết rớt xuống rào rào.
Tôi vướng bận bộ đồ bảo hộ nên vất vả lắm mới chui vào trong, trong này vừa lạnh vừa tối, bỗng nhiên đồng hồ trên bộ đồ báo tít tít, chắc có lẽ sắp hết oxy. Tôi nhanh chóng dùng tay đào chéo lên trên, đào tới đâu tuyết sụp đến đó có lúc lấp luôn cả người, đào đâu độ bốn mét thì thấy có ánh sáng lộ ra, tôi trồi lên hóa ra là mặt trời đã ở trên đầu.
Nhìn quanh chỉ thấy tuyết không là tuyết, xa xa gần cánh rừng là cái nhà kho nơi chúng tôi vào khu căn cứ, hy vọng họ để lại vài chiếc xe. Tôi lấp vội cái đường hầm vừa đào để tránh khí độc phát ra ngoài rồi chạy đến nhà kho nhưng xui thay có lẽ đông người nên không có chiếc xe nào cả. Cởi bộ đồ cho thông thoáng tôi lại bốc bộ đàm lên gọi nhưng không được.
Nhìn quanh thấy còn vài thùng dụng cụ bị bỏ lại, có lẽ họ bỏ xuống xe để lấy chổ chở người, tôi liền mở ra xem. Lấy một khẩu súng trường, vài băng đạn và dăm ba loại thiết bị khác tôi nhanh chóng tìm đường quay lại sân bay.
Đã là giữa trưa, ánh nắng soi sáng của một vùng băng lạnh trắng tinh khiến cho người ta chói cả mắt, tuyết cũng đã ngừng rơi nên tôi mau chóng tìm được đường về sân bay. Chạy bộ chừng bốn mươi phút thì đã tới nơi. Trên đường băng mấy chiếc xe đã bị bỏ lại chứng tỏ họ đã rời đi, tôi chạy lên tháp không lưu bật hết máy móc lên nhìn trên rada thì thấy họ đã bay qua không phận Canada,dò hết tất cả các tần số tôi liên lạc được với máy bay.
- Khỏi nói cũng biết team trên máy bay vui như thế nào khi biết tôi còn sống. Chris bảo sẽ cho máy bay khác quay lại đón tôi nhưng tôi bỗng thấy có điều gì không yên tâm nên buộc miệng hỏi:
- Không kể phi công khi nãy anh đưa bao nhiêu người lên máy bay?
- Đội chúng ta có 11 người khi nãy cứu được 22 nữa là 33, tôi đã kiểm đủ.
- Tôi còn ở đây thì các anh chỉ còn 10 người, chúng ta cứu 22 thì là 32 chứ
- Dư... dư... một người! Chris lắp bắp
- Con rab dị biến số 6 đang ở trên máy bay! Tôi thốt lên.
Trong bộ đàm chỉ nghe im lặng một cách đáng sợ, tôi định bảo cho tôi nói chuyện với Mac nhưng bất giác tôi lại thấy lạnh sống lưng. Ở trên đường băng vài ba bóng người đang khật khưởng đi về tháp không lưu.
[next]

3.7

Những cái bóng đen trên đường băng không biết từ đâu ra cứ đông dần đông dần, chớp mắt vài cái từ hai ba con đã thành một chục. Khẩu súng khi nãy đã bắn hết một băng đạn, giờ chỉ còn một băng giắt lưng không biết có đủ "gãi nghẻ" cho chúng nó hay không. Thấy bọn rab kia hãy còn xa, có khi còn chẳng biết tôi trên này nên tôi tiếp tục lùng sục trong căn phòng xem liệu có gì còn sử dụng được. Toàn là giấy tờ với máy móc cơ bản không có gì để tự vệ được.
Trong lúc sờ mó từ trên xuống dưới tôi thấy trên áo nơi dưới ve cổ có một cục tín hiệu với nút bấm, gỡ hẳn ra coi thì thấy chữ : Airbone Emergency Rescure, hóa ra đây là bộ phát tín hiệu thất lạc cho lính dù, tôi ấn ngay thì nó phát ra tiếng bip theo chu kì nhất định, hy vọng họ bắt được tín hiệu ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Bọn rab phía dưới mỗi lúc đến một gần, tôi thầm nghĩ nếu thoát ra ngoài cũng chẳng sống lâu ngoài cái lạnh âm vài độ ngoài kia được vả lại đã phát tín hiệu cấp cứu nếu rời đi thì thành công cốc mất.
Vội vã chạy xuống dưới, chặn cửa bằng chiếc bàn xong tôi lên ngược tháp không lưu mở hờ chiếc cửa sổ để phòng khi không chặn được bọn chúng còn kịp thoát ra ngoài. Thở dài một cái rồi lên đạn tôi bình tĩnh chờ đợi.
Những cái bóng ngoài kia cách chừng đâu chỉ vài chục mét nữa thì tản ra khiến cho tôi đỡ lo hơn phần nào, tự an ủi mọi thứ sẽ ổn, tôi thả lỏng người chờ đợi thì bỗng nhiên.
- Reng! Reng!
Cái điện thoại kêu lên át hẳn tiếng gió rít ngoài kia, tôi giật mình bật dậy vớ lấy:
- Minh!
- Vâng! Vâng! Minh đây
- Cậu vẫn còn sống? Giọng James bên kia hỏi dồn
- Đúng vậy, tôi may mắn thoát được, anh nghe cho kĩ đây...
- Không! Cậu nghe cho kĩ đây. Tôi đang quan sát chỗ của cậu từ vệ tinh, phía bên ngoài có...
- Tôi biết rồi, chiếc máy bay của Mac không an toàn, một trong những vật thí nghiệm đã trà trộn lên máy bay.
- Cậu nói gì? Chiếc Thunder đâu? James quay qua hỏi phụ tá của mình về chiếc máy bay chở toán người được giải cứu.
- Một trong những con rab dị biến có khả năng trở thành người bình thường và họ đã đưa nó lên máy bay mà không hề hay biết. Tôi đã gọi cho họ nhưng mất liên lạc ông phải tìm cách ngay đi.
- Chúng tôi cũng đã mất dấu họ, không ổn rồi! còn anh... phía bên ngoài có một toán người đang lùng xục, tôi không rõ họ là ai và đến làm gì nhưng họ được vũ trang đến tận răng, anh mau tìm cách thoát ra ngoài, bộ phát tín hiệu sẽ giúp chúng tôi tìm anh.
- CÁI GÌ? Tôi bất ngờ hỏi lại, khi còn chưa nghe được tiếng trả lời thì một tiếng nổ đinh tai phía dưới vọng lên, xung lực mạnh đến nổi khiến cho tất cả cửa kính trên này đều vỡ tan.
Theo phản ứng tôi chạy ra nép mình ra sau cánh cửa chỉa súng ra đợi bọn chúng lên, tiếng bước chân đã rõ mồn một, ngón tay tôi cũng siết vào cò súng mỗi lúc một chặt nhưng không ngờ những tiếng bước chân dồn dập kia lại dừng lại hẳn. Biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi bỏ vị trí liều mình lao ra cửa sổ nhưng đã quá muộn.
Leng keng rồi Ầm một cái, trái flash nổ một tiếng đinh tai khiến tôi choáng váng không biết trời trăng mây gió gì cho tới khi lỗ tai bớt ù đi mới nghe được một giọng tiếng anh lơ lớ:
- Hello my friend!
Mắt tôi hẳn còn chói nên nhíu mày vài lần mới thấy một tiểu đội hơn chục người súng ống đầy đụ vận đồ rằng ri trắng đen, họ đeo mặt nạ chỉ chừa hai con mắt.
- Các người là ai, tôi hỏi rồi lồm cồm bò dậy, một tay súng lẹ mắt đá khẩu súng của tôi dưới sàn ra xa xa.
- Điều đó có quan trọng vào lúc này không? Một tên có vẻ là chỉ huy đáp lại
Tai tôi lúc này đã nghe rõ hơn, phát âm như thế này có lẽ là đến từ Đông Âu. Tôi lúc này đã đứng dậy hẳn, nếu muốn giết tôi bọn chúng đã giết rồi nên tôi bình tĩnh hơn một chút.
- Thôi đừng dài dòng nữa, lặn lội đến nơi khỉ ho cò gáy này chắc chắn không phải là để gặp tôi rồi nên chúng ta giải quyết nhanh chuyện này đi. Spetsnaz đến đây làm gì? (Lực lượng đặc nhiệm của Nga)
- Cậu cũng tài đấy.
- Ông thiếu úy kia quên gỡ huy hiệu trên vai áo kìa, tôi nhướng mày. Minh, UNSF tôi đang đợi người đến đón nên không hiểu vấn đề của chúng ta ở đây là gì, tôi không nhầm thì các anh đang đứng trên đất Mỹ, tốt nhất là chúng ta không nên biết đến nhau để phiền đến mấy vị đại sứ.
- Tôi là Đại Uý Nikolai và Cậu thực sự không hiểu vấn đề, 2 quốc gia đã kí hiếp ước tương trợ nên việc chúng tôi ở đây sau khi nhận tín hiệu cứu trợ là không có gì lạ.(Alaska trước đây vốn dĩ là của Nga được bán lại cho Mỹ và gần nước Nga hơn Mỹ). Vừa nói anh ta vừa lột mặt nạ ra, vẻ mặt anh ta khá là đanh thép với bộ râu rậm.
- Tín hiệu nào? Tôi bất ngờ hỏi lại.
- Cách đây gần một ngày toàn bộ nhân viên sân bay đã yêu cầu chúng tôi sơ tán họ đi, lí do vì sao thì họ chẳng hé nửa lời. Cách đây vài giờ chúng tôi lại thấy có máy bay đáp xuống nên quay lại kiểm tra.
- Phù! Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Hóa ra là nhóm người ở đây biến mất là do vậy, vì vệ tinh chỉ bắt liên lạc với sân bay mỗi ngày một lần nên khi xảy ra sự cố họ lo sợ chúng tôi đến không kịp nên mới liên lạc với người Nga.
- Vậy bây giờ cậu có thể giải thích cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?
- Tôi bị trễ máy bay, và chiếc máy bay đó vừa mất tích cách đây ít phút nên...
Reng! Reng!
Điện thoại lại reo lên, là James
- Cậu còn sống chứ?
- Vâng, ơn trời! có một một toán Spetsnaz đến giúp tôi.
- Gì cơ?
- Ông gặp họ này. Tôi chuyển máy cho James gặp Nikolai vì không biết phải giải thích như thế nào cho nhanh.
Chúng tôi trao đổi thêm vài phút thì e là mọi chuyện đã phức tạp hơn rất nhiều. Chiếc C5- Galaxy chở toán của Mac đã đáp khẩn cấp xuống sông băng cạnh một thị trấn cách đây hơn trăm km không rõ họ còn sống hay đã chết. Nếu đợi quân đội liên hiệp quốc thì e là phải tốn gần mười giờ đồng hồ nữa nên đành phải dựa vào những người Nga này vậy và họ cũng chẳng ngại từ chối.
Đánh dấu xong tọa độ cũng là lúc 3 chiếc trực thăng vũ trang Mi- 24 đáp xuống đường băng. Khi đã yên vị xong thì họ bốc chúng tôi và bay thẳng vào không phận Canada.
Trên máy bay tôi ăn vội mấy thứ đồ đóng gói và được cho mượn khẩu súng AK cùng thiết bị liên lạc, trừ Nikolai tôi cũng không tiếp xúc với ai khác vì cả thảy đều đeo mặt nạ kín chỉ chừa 2 con mắt, dựa vào trang thiết bị như súng bắn tỉa hoặc trung liên tôi chỉ đoán được nhiệm vụ của họ trong đội mà thôi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, qua cửa sổ máy bay tôi thấy trơ trọi giữa dòng sông băng là chiếc C5- Galaxy gãy cánh nằm im lìm bốc khói, cửa sau đã bung ra, khi hạ độ cao mới thấy rõ vài xác người nằm la liệt với đầy máu thấm đỏ cả mặt băng.
Con sông băng này nằm giữa hai vạt rừng thông, lòng sông rộng chừng hơn kilomet, và xa xa có một thị trấn nhỏ có vẻ đã bỏ hoang từ lâu. Mặt băng của con sông có lẽ là khá dày tuy nhiên cũng không gánh nổi sức nặng của chiếc siêu vận tải C5 Galaxy lúc va chạm nên đã nứt toát ra vài đường, chiếc máy bay kia e là chìm xuống lúc nào không hay.
- Cứ cho máy bay lượn ở trên, dặn họ cái gì chạy nhanh hơn tôi thì bắn, tôi nói với Nikolai sau đó cả đội đứng dậy lên đạn chăng dây để đáp xuống.
3 chiếc máy bay treo cố định cách chiếc C- 5 chừng trăm mét thì thả chúng tôi xuống sau đó cả nhóm dàn đội hình giương súng mà tiến lại gần.
Người đầu tiên tôi thấy là Beef nằm ngã sóng soài với bộ ngực bị xé toan kế bên là vài người lính và nhân viên nghiên cứu, 1 cậu đặc nhiệm định lại kiểm tra mấy cái xác thì tôi ngăn lại vì có thể họ đã đi bị nhiễm bệnh, bật dậy tấn công lúc nào không hay.
Bên trong khoan máy bay tối đen như mực chỉ thấy những hàng nghế im lìm cùng những vệt máu chảy dài từ trong ra ngoài. Trên mặt băng đầy vết cào cấu, xô đẩy và dấu chân. Tuyết pha lẫn với máu thành từng bãi chứng tỏ ở đây đã xảy ra một cuộc chiến sống còn.
- Mac! Chris! Hoàng! Tôi gọi lớn khi tay vẫn giữ cò súng vì không biết cái gì sẽ lao ra.
Đáp lại lời của tôi là tiếng gọi yếu ớt của ai đó
- Cứ.u...!
- Flare!!! (Pháo sáng), Nikolai gọi lớn, 2 người lính Spezsnat lập tức chạy lên bắn 2 quả pháo sáng vào trong.
Ánh sáng đỏ phát lên rọi sáng cả khoan máy bay, lúc này nhìn vào trong mới thấy còn nhiều xác chết hơn nữa, trong thân máy bay chi chít lỗ đạn điều vốn là vạn bất đắc dĩ mới phải dùng khi đang ở trên không.
Sau vài giây thấy mấy cái xác vẫn im lìm thì phân nửa đội mới tiến vào trong. Tôi phần thì miễn nhiễm phần thì sốt ruột nên chạy vào kiểm tra xem họ còn sống hay đã chết.
Bên trong máy bay khung cảnh thật hỗn độn, Có người bị trúng đạn, có người bị vết thương do cào cấu, một số thì bị va đập xây xát rồi ngất đi, chúng tôi thấy ai còn sống thì lập tức chuyển ra ngoài, trong đó có Mary, Fisher và Kicker cùng một số người khác. Riêng nhóm Hoàng, Mac, Chris và Wings thì không thấy đâu cả.
Tôi lúc này sốt ruột thật sự, không lẽ 4 người bọn họ đã bị chuyển thành Rab và trốn đi hay sao?
Tìm kĩ lại một lần nữa vẫn không thấy họ đâu, tôi đi vội lên khoan lái mở cửa thì cứu thêm được hai phi công nữa. Trong số những người được cứu ra có một người lính còn tỉnh táo, tôi liền hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? Những người còn lại đâu?
- Nó, nó bất ngờ tấn công chúng tôi buộc chúng tôi phải nổ súng, sau đó một động cơ bị trúng đạn và hỏng nặng, vài người liều chết lao vào cản nó lại cho tới khi máy bay rơi. Anh ta kể lại câu được câu không.
Tôi nghe tới đây liền quay qua nhìn cái xác của Beef, không khó để đoán Beef là một trong những người đã liều chết để bảo vệ đồng đội vào những phút cuối của chuyến bay.
- Còn những người khác?
- Khi máy bay rơi tôi ngất đi nhưng vẫn nghe tiếng súng nổ và chạm tráng bên ngoài rồi các anh đến...
- Được rồi, anh nghĩ ngơi đi. Tôi cảm ơn anh ta xong lại chỗ Nikolai
- Nikolai, tôi nghĩ anh nên gọi thêm máy bay và cứu thương đến, vẫn còn vài người mất tích cùng con vật kia, nhớ cẩn thận với những người bị thương vì có khả năng họ cũng đã nhiệm bệnh. Nói xong tôi xách súng đi một vòng kiểm tra
Không khó để thấy từ phía cửa hông máy bay có nhiều dấu chân chạy thẳng vào vạt rừng thông về phía thị trấn, xem kĩ lại những dấu chân hỗn độn ngắt nhịp tôi đoán nhóm Mac và Chris đã dẫn dụ con rab vào trong đó để dành cơ hội sống sót cho những người còn lại.
Tôi đang định gọi Nikolai và Trực thăng để tìm kiếm nhóm bọn họ thì bất giác từ trong rừng một loạt tiếng súng nổ lên vang vọng khiến cho cả không gian xao động.
Cả nhóm giải cứu nghe tiếng súng nổ liền chạy ra phía mũi máy bay dàn đội hình chờ đợi, Hai chiếc trực thăng cũng đảo hướng về phía cánh rừng xem có chuyện gì xảy ra. Thêm một loạt tiếng nổ nữa vang lên rồi nhiều loạt ngắt quãng chứng tỏ những người trong đó đang chống chọi rất quyết liệt
Tôi chẳng thể để mặc họ trong đó nên chạy về phía cánh rừng, tiếng súng mỗi lúc một to dần chứng tỏ họ đang chạy về hướng này, được phân nửa quãng đường tôi đã thấy lửa đầu nòng sáng cả một góc rừng.
- Chuyện gì vậy? Nikolai hét lớn lên trong bộ đàm
- Tôi không biết nhưng chắc chắn không phải là điềm lành đâu.
- CHUẨN BỊ!!! Anh ta ra lệnh
- Cẩn thận quân ta, tôi nhắc trong khi di chuyển chậm lại vì nhóm người trong rừng cùng đã sắp lao ra ngoài.
Tôi thấy lẫn trong tán lá rừng và tuyết trắng là những bóng đen lố nhố đang bắn trả về phía sau, đích thị là nhóm của Mac.
Từ trong cánh rừng Wings lao ra sau đó lập tức quỳ xuống quay lại bắn chặn cho những người khác, Chris lẫn Hoàng cũng đang chạy trối chết ra ngoài.
- Nhanh lên! Tôi hét lớn
Vừa thấy bóng dáng tôi và viện binh thằng Hoàng quay lại bắn thêm mấy phát rồi vứt luôn súng mà chạy.
Từ sau lưng tôi vài tiếng súng bắn tỉa đã nổ lên. Mac là người sau cùng vọt ra khỏi cánh rừng hét lớn thúc mọi người chạy thật nhanh, Wing thấy vậy liền bật dậy lao về phía tôi.
Khoản cách giữa cánh rừng và nơi máy bay rơi chừng 300 mét, tôi thì đang ở đâu lưng chừng ngay giữa chỉ định vị được bốn người là phe ta còn lại nhất định là địch nên dùng khẩu AK 103 bắn trối chết về phía cánh rừng, đây vốn là chiêu rung cây dọa khỉ dùng hỏa lực áp đảo tôi vẫn hay dùng.
Cả bốn người bọn họ thấy viện binh lẫn trực thăng lượng lờ trên đầu nên không màn quay lại chiến đấu nữa mà bỏ chạy thục mạng.
Thằng Hoàng vừa chạy đến chỗ tôi cũng chẳng màn chào hỏi 1 câu cắm đầu chạy thẳng chỉ kịp quăng lại 1 câu:
- NGU!
Mặc xác nó, tôi cáu tiết nhưng vẫn giữ vị trí bắn chặn cho 3 người còn lại, từ trong rừng từng toán rab đổ ra ngoài, năm, mười, mười lăm rồi hai mươi con. Biết chắc sức mình cản không nổi nên vừa bắn vừa lùi dần, vừa lúc 3 người kia đã chạy đến. Thấy có vẻ đã an toàn tôi quỳ xuống điểm xạ thêm vì chưa kể phía sau và trên đầu còn có hỏa lực yểm trợ, 3 chiếc trực thăng cũng đã thôi bay lòng vòng mà xếp thành hàng bay treo cố định nhắm thẳng về phía cánh rừng chuẩn bị oanh tạc.
Tôi bắn thêm vài loạt thì hết đạn, đang lấy băng khác ra thay thì Chris bổng nhiên quay lại chả nói chả rằng nắm tay tôi kéo đi, chả hiểu chuyện gì nhưng dù sao phía sau cũng đã có lực lượng yểm trợ nên tôi cũng rời vị trí. Toán rab trong rừng lúc này đã đổ ra nhiều hơn chạy đầy trên mặt băng, từ dăm chục đã lên đến một trăm. Ba chiếc trực thăng bắt đầu bắn từng loạt ngắn còn dưới mặt đất nhóm Spetsnaz vẫn đang chờ đợi vì bọn chúng chưa vào tầm.
Đạn của trực thăng Mi 24 của Nga là loại 12ly7, mỗi chiếc có 2 khẩu kẹp ngay dưới khoan lái, mỗi chiếc đem theo không dưới 500 viên nhưng đạn thì to, người thì bé, bắn nhiều trúng lại chẳng bao nhiêu vì đám rab lúc này đã túa ra rộng cả trăm mét lố nha lố nhố như quân nguyên. Tôi thấy vậy cũng hoảng thật sự, cắm đầu chạy thẳng, quay lại một cái đã lên hai trăm, chạy dăm bước quay lại nhìn cái nữa thì đã thành không dưới ba trăm con.
- Nhanh lên, di tản mau!!! Nikolai hét lên trong bộ đàm vì tình hình đã ngoài tầm kiểm soát, trên đầu rocket vụt qua rào rạt rít chói tai rồi cắm xuống mặt băng nổ ầm ầm
- Không kịp, anh mà di tản lúc này là chết hết vì chúng ta còn người bị thương nữa. Tôi đáp lại.
Cả 5 người chúng tôi vừa chạy đến thở còn chưa kịp nhưng phải liền chạy vào khoan máy bay lấy thêm đạn dược, tôi nhét thêm được 3 băng đạn vào áo thì bên ngoài tiếng súng đã nổ lên không ngớt, qua cửa sổ máy bay tôi thấy đám rab đã trải dài kín cả dòng sông băng chắc chắn phải cả năm trăm con và không biết bao nhiêu còn ở trong rừng. Tôi quay lại vị trí chiến đấu, nấp sau chiếc cánh gãy mà bắn, những người bị thương còn sức chiến đấu cũng ráng bò lên yểm trợ thêm.
- Các anh lôi đâu ra cái đống của nợ này vậy? Tôi hỏi Wing trong khi anh ta đang hí hoáy chỉnh lại khẩu súng nhắm của mình.
- Máy bay rơi, chỉ có mấy người bọn tôi là không bị ngất đi nên dụ con rab dị biến vào rừng. Chạy một lát thì lạc vào thị trấn kia, có ngờ là cả ổ trong đấy đâu.
- Thế còn con rab dị biến?
- Hướng một giờ hai mươi, chỗ gốc cây gãy. Wing nhìn qua ống ngắm rồi báo cho tôi. Vớ lấy chiếc ống nhòm tôi nhìn về bìa rừng, con rab dị biến quả thật đang thản nhiên đứng nhìn về phía chúng tôi, khuôn mặt lạnh tanh trắng bệt càng khiến cho nó có vẻ nguy hiểm đến đáng sợ.
- Hạ nó đi, tôi nói khi mắt không rời khỏi ống ngắm. Wing siết cò đoàng một cái nhưng trượt, viên đạn găm vào gốc cây vỡ toát một miếng còn con rab dị biến thì đã bị đánh động liền lẩn vào trong.
- Sao thế? Tôi bất ngờ hỏi.
- Mặt băng... Tôi lúc này mới giật mình để ý, mặt băng đang chông chênh, từ nơi mũi máy bay cắm xuống, nhiều vệt nứt lớn đang lan ra rất nhanh, phần vì sức nặng của máy bay, phần vì những trái rocket bắn liên hồi của mấy chiếc trực thăng đang quần đảo ở trên.
Phía trước từng toán rab vẫn lao lên tần tần lớp lớp, nhóm này vừa gục nhóm khác đã trào lên như vũ bão, chỉ chừng một vài phút nữa sẽ nhấn chìm cả nhóm chúng tôi.
- Đi! Đi mau! heli 1 heli mau chóng đáp xuống đón chúng tôi. Nikolai thét lớn trong bộ đàm vì tình hình đã quá nguy cấp.
Tôi nghe vậy cố gắn bắn hạ thêm vài con rab nữa rồi tức tốc chui vào bên trong khoan máy bay, thấy 4 chiếc phao liền gọi gấp cho Nikolai.
- Trực thăng không cứu hết được chúng ta đâu, anh bảo họ xả rocket xuống mặt băng, máy đón một số người, những người còn lại sẽ di chuyển bằng thuyền cứu hộ.
- Cậu nói gì? Anh ta hỏi lại vì có vẻ chưa hiểu.
- Mặt băng sắp vỡ rồi, chúng ta sẽ lợi dụng nó nhấn chìm bọn rab và thoát bằng thuyền.
- Được! Mọi người mau vào máy bay lấy thuyền ra.
Vài người nữa nghe lệnh liền chui vào giúp tôi lăn mấy chiếc phao hơi hình tròn từ trong khoan máy bay ra ngoài, đây là loại phao nén chỉ cần lăn ra mép nước giật giây là tự phồng thành chiếc thuyền cứu hộ. Ở trên trời, mấy chiếc trực thăng bắn nốt số rocket còn lại thổi tung đám rab văng tứ tung, giữa không gian từng tiếng nứt vỡ răn rắc cũng vang lên, chúng tôi phần thì bắn cầm chân, phần thì đưa những người bị thương lên máy bay và thuyền cứu hộ.
Giữa dòng sông từng mảng băng lớn vỡ vụn ra nổi lềnh bềnh, mấy con rab ở trên vẫn cắm đầu lao về phía chúng tôi phần thì bị rơi tỏm xuống dòng nước lạnh ngắt, phần thì đang bám víu cào cấu lên mặt băng để khỏi ngã, số còn lại thì đổ dồn vào những nơi còn vững chắc. Mặt băng mỗi lúc lại càng vụn vỡ hơn, chiếc C5 galaxy chao cánh rồi lật ngựa chìm dần xuống lòng sông, giữa chúng tôi và bọn rab đã cách nhau được một khoản an toàn.
Những người bị thương đã được sơ tán lên máy bay, toán lính chúng tôi thì đã yên vị trên thuyền vừa chèo vừa bắn tỉa những con ngoan cố bơi đến hoặc nhảy qua những tảng băng nổi.
Tôi lúc này vẫn chưa yên tâm, mắt mũi láo liêng nhìn dọc bờ sông bên kia tìm con rab dị biến nhưng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Chèo một lúc thì hai trong ba chiếc đã vào được bờ, chiếc của chúng tôi còn kẹt lại vì phải đẩy mấy tảng băng trôi ra xa tránh làm rách thuyền cao su. Trên thuyền có tôi, Nikolai, Chris, Wing cùng hai người lính Spestnaz nữa, còn cách bờ đâu gần hai chục mét thì xảy ra chuyện.
Ở giữa con thuyền, 1 bàn tay với đầy móng vuốt sắt nhọn bổng nhiên ở đâu ra chọc thẳng lên rồi xé toang đáy thuyền ra làm nước tuông vào trong xối xả, tôi biết chắc chắn là con rab dị biến như không làm gì được vì thuyền đã rách, không thể bắn cho nát được. Cả toán người giật cả mình chẳng ai kịp phải ứng gì, chưa kịp chớp mắt con thuyền đã chìm nghỉm. Vừa chạm nước, tôi liền cảm thấy rét buốt đến tận óc, cái lạnh tê tái của dòng nước dường như khiến cho từng thớ thịt của con người ta muốn đông cứng lại.
Cả đám năm bảy ông nhắm mắt nhắm mũi mà bơi vào bờ, những người trên bờ thấy thế thì chỉa súng ứng phó nhưng cũng không thấy gì mà bắn. Tôi bơi sau cùng vì bơi lội chả giỏi mấy, răng thì nghiến tay thì quạt, lạy trời cho nó đừng vớ phải tôi. Vừa sải được hai cái, cậu lính đặc nhiệm bơi phía trước tôi bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh hãi rồi bị lôi tuột xuống lòng sông chỉ để lại được một bãi máu.
Cả đám thấy thế không ai nói ai liền bơi cật lực. Wing thấy tôi bơi yếu, mấy lần ngoái lại định giúp nhưng tôi trừng mắt, ý bảo mặt kệ tôi nhưng vẫn cố tình bơi chậm lại, tay đã thủ sẵn con dao găm. Bỗng tôi thấy cậu ta chững lại, chắc là bị con rab kéo xuống, tôi liền hít một hơi thật sâu, không bơi nữa mà lặn xuống nước xem con quỷ này nó làm cái trò gì. Ở dưới nước, con rab dị biến đã hiện nguyên hình là con thú gân guốc vạm vỡ, mặt mày nanh ác như loại lang sói. Nó dùng bộ móng vuốt của mình vồ lấy Wing rồi lôi xuống định cắn vào cổ họng.
Tôi quạt mạnh tay để lặn đến chỗ nó, súng ống dưới nước là bất lực nên chỉ biết bơi lại gần tóm được cái gì hay cái nấy. Giữa dòng nước lạnh buốt và trong vắt tôi tóm lấy đầu nó sau đó cấu mạnh. Vì con rab không biết tôi bơi đến từ phía sau nên bị bất ngờ, nó thả Wing ra rồi vùng vẫy mạnh. Bọt nước do con rab tạo ra trắng xóa, tôi phút chốc không thấy được gì chỉ biết nắm được cái gì thì siết lấy cái đấy nhưng dưới nước lực cản lẫn dòng chảy rất lớn, mọi động tác đều chậm chạm hơn hẳn nên không thể nào giữ nổi con rab để mấy người kia chạy thoát.
Con rab vụt thoát ra đã lặn đi đâu mất hút, tôi nhìn quanh không thấy liền ngoi lên lấy hơi. Mọi người thì đã bơi được vào bờ, Wing bị thương, máu chảy đỏ thẫm cả mặt băng. Tôi lúc này vừa điên tiết vừa lạnh, nửa muốn xiên chết con rab khốn khiếp nửa muốn bơi vào vì lạnh quá rồi, đang chần chừ thì Chris thét lớn bảo bơi vào nên tôi cũng không nán lại nữa. Nhìn quanh thấy sóng nước đã lặn, tôi sải tay bơi vào thì con rab lại xuất hiện, lần nãy nó không lôi tôi từ phía dưới mà phóng từ dưới nước lên khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, nó dùng tay nhấn cả người tôi xuống nước sau đó táp mạnh vào vai một cái thấu xương. Dù mặc bộ giáp Kevlar chống rab cắn nhưng tôi vẫn cảm thấy răng nanh của nó đã găm sâu vào thịt của mình.
Bố đã chạy còn không thoát thì ăn thua đủ với mày vây, tôi thầm nghĩ rồi vớ lấy đầu nó lúc này vẫn đang cắn vào vai tôi. Bọn rab lớn một khi đã cắn được vào ai thì nó sẽ dùng tay ấn mạnh vào con mồi sau đó giật hàm ra để xé thịt nên tôi bằng mọi giá phải nghìm nó lại nếu không sẽ chết vì mất máu trước khi hạ được nó. Con rab thấy bị bắt bài nên vùng mạnh, tôi 8 ngón tay thì nghìm đầu nó, hai ngón cái thì lấy hết sức bình sinh mà ấn vào yết hầu. Con rab có vẻ lúng túng, thay vì hung hăn tấn công như lúc đầu thì bây giờ đã thả hàm buông tay, dùng hai chân đạp mạnh vào bụng tôi định thoát nhưng ở dưới nước việc nó đạp không gấy chấn động cho tôi là mấy.
Biết đã tóm cổ được nó, tôi quyết không cho nó thoát nên lấy nó làm điểm trụ bơi vòng ra sau, dùng cánh tay trái khóa lấy cổ họng tay kia thì bắt chéo thành hình chữ thập đồng thời ngoắc 2 chân khóa lấy hạ bộ của nó. Con rab lúc này bị khốn chế nên phản ứng tợn hơn nữa, nó dùng hai tay cào vào be sườn của tôi, nhờ lớp áo giáp xé không rách nên nó chỉ cào vào làm tôi đau đớn chứ không xé toang khoan bụng của tôi ra được. Lúc này hai tên địch thủ đã mặt đối mặt, khác với về mặt độc ác khi nãy, tôi thấy sâu trong mắt nó một nỗi sợ hãi tột độ còn tôi thì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nó đúng theo kiểu quân tử trả thù sau mười năm.
Đang trên đà thắng thế thì tôi nhận ra một điều : Hết oxy. Cả tôi lẫn nó nãy giờ chỉ vần nhau, không ai bơi lội gì cả nên đã chìm xuống lòng sông khoản bốn mét nước. Giờ thả nó ra thì công cốc mà tiếp tục giữ nó lại không chắc tôi thắng được nó vì bọn này có sức mạnh vô song, có trời mới biết bọn nó nín thở được bao lâu. Oxy cạn dần là lúc tôi cảm thấy lồng ngực như bị nén lại chỉ muốn bung ra hít lấy hít để dù đang ở sâu dưới nước, hai tai ù đi còn mắt hoa lên tối sầm lại, Con rab có vẻ cũng đã yếu dần, mỗi động tác của nó đã chậm hơn và chẳng còn lực, chỉ cần giữ nó chút nữa thôi tôi sẽ thắng nhưng sức sinh tồn lúc này trở lên mạnh mẽ tôi quyết định buông tay để trồi lên.
Nhưng không, số phận không cho tôi bỏ cuộc, giữa dòng nước hai ánh sáng bằng kim loại lé lên, những lưỡi dao cắm phầm phập vào con rab khiến nó giảy nảy, máu tuôn ra khắp nơi hòa vào nước tanh tưởi. Là Chris và Nikolai, hai người bọn họ đã lặn xuống cứu tôi. Lúc này đầu óc tôi đã hoàn toàn xây xẩm, cũng không còn cảm giác tay chân mình đâu nữa, theo phản ứng tự nhiên, tôi hít vào khiến nước tràn vào đầy lồng ngực, sóc lên đến tận não. Thế là tôi bị ngạt nước.
Mở mắt ra không thấy mặt trời mà là một chục cái đầu đang chụm lại, tôi phun ra một ngụm nước rồi thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về.
- Wings đâu?
- Đây! cậu ta thò đầu vào, trên người toàn bông băng với máu.
- Con rab? - Kia! Mac xê ra rồi chỉ cho tôi thấy xác một người đàn ông trần truồng nằm sấp, trên người chi chít vết dao, họ đâm vào rồi xé ra khiến cho phèo phổi nó trào cả ra ngoài.
Tôi lồm cồm bò dậy mượn con dao rồi nhẹ nhàng cắt đầu của nó quăng cái tỏm xuống sông.
Mấy chiếc máy bay chở người khi nãy cũng vừa đáp xuống, Mọi người nhanh chóng tụ tập lại kiểm tra vết thương và nhóm lửa sưởi trong khi đợi cứu viện đến đón.
- Trả cho ông này, tôi đá vào con rab khi Fisher vừa bước đến.
Có lẽ ông ta không mấy hứng thú với trò đùa của tôi nên mặt mày nặng trịch.
Mary nhìn tôi một chặp, thở dài rồi nói :
- Chúng ta mất hết mẫu vật và dữ liệu rồi.
- Không có ai đem chúng theo sao?
- Nó ở trong máy bay, giờ đã chìm xuống lòng sông rồi. Cô nàng đáp một cách chán chường. - Lặn xuống thôi có gì đâu.
- Không, tất cả hỏng rồi. Căn bệnh này coi như vô phương cứu chữa... Fisher đáp rồi quay lưng bỏ đi.
Như vậy chương Vào Vùng Tuyết Trắng và Quyển hai đã khép lại. Từ một câu chuyện của nhân vật chiến đấu để sinh tồn, ở quyển hai câu chuyện đã được dẫn dắt đến tầm vĩ mô hơn với các trận chiến và chiến dịch mang tầm quốc gia và quốc tế, tuy nhiên liều thuốc để giải căn bệnh này vẫn đang là ẩn số.
Vì yếu tố thời gian không cho phép, mình xin tạm dừng viết truyện để tránh trường hợp đợi chờ gây bức xúc cho đọc giả. Rất mong bạn đọc thông cảm, mình sẽ viết trở lại khi điều kiện cá nhân cho phép và hoàn thành bộ truyện sau.
Xin cảm ơn
Đăng Minh

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,2,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,34,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,326,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,17,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,100,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: The Khải Huyền 2 - Chap 3: Into The White (Vào Vùng Tuyết Trắng)
The Khải Huyền 2 - Chap 3: Into The White (Vào Vùng Tuyết Trắng)
Đọc Truyện Voz, Truyện Voz, truyen voz, bệnh dịch zoombie, Survivor-Zombie, the khai huyen voz, the khai huyen full, the khải huyền, chap 3 phần 2
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8R0fike5VV-vWaHh2hqL-o8R9PMk5H4AUbSNWReBv56iNjfV2giP5Uk85qPh_eWEPOaBal8JGPs0GP9qTxJBbaoO7kxuvolTJQNeaSgSDtW8I-F8btvj4gFCz5pRKvCxtBq_2lI3fjLM/s1600/thekhaihuyen.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8R0fike5VV-vWaHh2hqL-o8R9PMk5H4AUbSNWReBv56iNjfV2giP5Uk85qPh_eWEPOaBal8JGPs0GP9qTxJBbaoO7kxuvolTJQNeaSgSDtW8I-F8btvj4gFCz5pRKvCxtBq_2lI3fjLM/s72-c/thekhaihuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-2-chap-3.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-2-chap-3.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-