The Khải Huyền - Chap 11: True Enemy (Kẻ thù thực sự)

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
the khải huyền voz

11.1

Họ giao cho tôi một bài toán khó, bài toán mà ngay đến bản thân họ cũng không giải được. Không, thực tế là họ sẽ cố gắng làm việc đó dù có tôi hay không, đơn giản là với cái giá phải trả là bao nhiêu mà thôi, tôi chỉ là 1 vật nặng để khi họ đặt lên bàn cân thì cán cân sẽ cân bằng hơn chút ít.
Trước hết tối nay tôi sẽ ra ngoài bắt vài con rabs cho Fisher và đồng nghiệp của anh ta, còn việc xuống căn hầm đó tôi cần phải suy nghĩ thêm. Ở ngoài ban công ngắm nhìn Sài gòn im lặng 1 cách thanh bình quả thật làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ dù công việc còn nhiều, từ trên cao thế này chẳng ai có thể biết được đây là thành phố chết, thành phố mà đến con chó cũng không có chỗ nương thân.
- Căng thẳng quá nhỉ? Giọng Mary vang lên ở đâu đó.
- Hey!
Tôi quay lại chào khi thấy cô ta đẩy cửa bước ra ngoài.
- Mary không nên ra đây! Tôi vẫn xưng tên 1 cách sến rện như thế vì tôi thấy chúng tôi vẫn chưa thân nhau cho lắm.
- Anh ra được tại sao em không ra được? Cô nàng đáp lửng lờ.
Tôi xoay người lại, khoanh tay dựa vào ban công nhìn cô nàng từ đầu đến đuôi rồi cười mỉm?
- Anh cười gì?
- Ah... Thì buồn cười... Tôi đáp
- Anh có thôi đi không, làm người khác khó chịu đấy. Cái kiểu chảnh quen thuộc
- Ừ! em ra đây làm gì?
- Cũng như anh thôi, hít thở!
- Ừ... Thật ra lúc này tôi không có hứng nói chuyện là mấy.
- Đáng lẽ anh không nên nhận lời cho chuyển đi này.
- Anh đâu có nhận lời, họ ép anh đi đấy chứ.
- Vậy sao? Mary có vẻ ngạc nhiên
- Ừ, dài dòng lắm.
- Nhìn thái độ của anh không có vẻ bị ép buộc.
- Cũng vì sự an toàn của mọi người thôi. Tôi nhún vai.
- Còn em? sao em lại nhận lời?
- Công việc của em mà.
- Em tới Sài Gòn bao giờ chưa? Ý anh là trước khi nó như thế này...
- Chưa anh ạ, Em sang Mỹ từ khi lên 10.
- Thú thật mà nói a thích nó thế này hơn chứ bình thường thì ồn ã lắm.
- Vâng!
- Anh muốn hỏi thật em 1 câu.
- Anh nói đi.
- Họ muốn xuống đó... Để làm gì?
Có lẽ Mary cũng biết trước rằng khi ra đây tôi sẽ hỏi câu này nên cô nàng không lung túng là mấy.
- Mọi chuyện tệ hơn anh tưởng, dù họ có làm gì đi nữa cũng là tốt cho chúng ta, ý em là đất nước... !
Không biết đây là lần thứ mấy người ta từ chối cho tôi câu trả lời, bản tính tôi thì không van nài hay mè nheo gì ai bao giờ nên Tôi cũng không mong đợi câu trả lời từ Mary.
- Ừ...
- Thực ra James nói em ra đây có đôi lời với anh để ngày mai...
- Anh hiểu rồi... Tôi ngắt lời.
- Chuyện này không đơn giản nên a sẽ cố gắn, trời tối rồi đó. Mình nên vào trong thì hơn.
Tôi đẩy cửa mời cô nangf bước vào trong, vì tý nữa tôi phải đi bắt rabs nên phải ghé qua chỗ Fisher 1 chút, tạm biệt Mary ở hành lang tôi qua chỗ Fisher.
Fisher chiếm hẳn 1 phòng thuyết trình lớn, bên trong có khá nhiều chuyên viên đang lắp đặt máy móc. Nếu không biết là chuẩn bị cho bọn rabs thì đây có vẻ giống bệnh viện hơn.
Tôi rón rén bước vào, mọi người khá bận bịu nên không chú ý tới tôi là mấy, nhất là Fisher. Anh ta cứ quay tới quay lui tháo tháo lắp lắp, thỉnh thoảng còn gắn đồ lên người tự kiểm tra.
- Here you are!!! Anh đây rồi, Fisher mừng rỡ khi thấy tôi.
- Yeah!!! a lot of works huh? Nhiều việc nhỉ?
- Everything nearly done, now we wait for you to bring them here. Tất cả gần xong rồi, chỉ chờ anh mang chúng về nữa thôi.
- Ok! just 3 right? I means if you testing on them and they die, I"ll... Chỉ cần 3 con thôi đúng không? ý tôi là nếu anh thí nghiệm mà chúng chết thì tôi sẽ phải...
- No! no! just 3. Không! không! chỉ cần 3 mà thôi. Fisher ngắt lời.
- Just some kind of brain tests, behavior and light sensitives, I won"t kill them. Chỉ là thí nghiệm trên não, hành vi và nhạy sáng, tôi không có ý giết chúng đâu.
- Ok! good. Tôi gật gù toan bỏ đi trước khi Fisher kịp kể lễ nhưng có vẻ hơi muộn.
- As you know, I want to figure out why the fuck in the cities they live like this... I mean afraid of sun light... I have some theory and I have to test it.
Như anh đã biết, tôi muốn tìm hiểu tại sao bọn rabs trong thành phố lại sốg như vậy... Lại sợ ánh sáng... Tất nhiên là tôi có 1 số giả thuyết và muốn kiểm tra chúng.
- I think just because in the city they have more place to hide... And... It become habits...
Tôi nghĩ là chỉ vì ở trong thành phố chúng có nhiều nơi để ẩn nấp hơn và dần dần thành thói quen. Tôi cố giải thích
- NO! NO WAYS!!! Không! không phải.Fisher đột ngột lớn tiếng làm tôi giật mình.
- Did you here when it begin. Anh có ở đây khi mọi chuyện bắt đầu không?
- Yes. Có... !
- Did you see the very first attack? Anh có nhớ vụ tấn công đầu tiên không?
- Yes?
- When was this? Khi nào?
- In the afternoon... !
- YES! YES! afternoon, at first they not scare of light... ! Đúng, chính xác, ban đầu chúng không hề sợ ánh sáng.
Tôi ngơ mặt ra, đúng rồi! Cuộc tấn công đầu tiên tôi thấy tầm 4h chiều ở phòng GYM, ban đầu chúng không hề sợ ánh sáng.
- So why the fuck they scare of it now?Vậy thế quoái nào mà chúng lại sợ ánh sáng? Fisher hỏi dồn.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết làm anh ta càng được đà lấn tới.
- They are absolutely not afraid of light, even living in the dark can lead to light sensitive but it can not make them like that, the hunger is much more danger than the light. Chúng nó hoàn toàn không sợ ánh sáng, dù có sống lâu trong bóng tối chỉ làm chúng nhạy sáng 1 chút thôi, cơn đói với chúng thậm chí còn đáng sợ hơn ánh sáng.
-... And... This only happen in large cities. Và chúng chỉ xảy ra ở những thành phố lớn mà thôi...
- Please make it lound and clear. Làm ơn nói toẹt ra đi, tôi tỏ vẻ van nài vì quá mệt với cái kiểu nói chuyện càng lúc càng rối của anh ta.
- Bring them here and I"ll tell you. Đem chúng về đây tôi sẽ nói cho nghe. Fisher tỏ vẻ đắc thắng.
- Ok... Được rồi...
Đáng lẽ tôi không nên ghé qua chỗ anh ta thì đúng hơn, đã rối anh ta còn làm cho tôi rối hơn, rõ chán! Chào khéo anh ta rồi tôi chạy đi kiếm gì ăn. Tối nay còn kha khá việc phải làm.
Kế hoạch của tôi cũng đơn giản, gọi thêm vài người rồi đi ra ngoài, gặp con nào thì dụ nó tới rồi chụp lấy thôi. Yêu cầu của Fisher là còn nguyên vẹn nhưng cho nó vài đấm vài đá chắc chũng không sao, thậm chí cứ "Tưng bừng" 1 chút rồi lựa con nào còn thoi thóp đem về là được.
Thú thật họ đang làm cho tôi phật ý khá là nhiều, lúc cần thì gọi tôi đến trong khi lúc tôi nói lại chẳng ai nghe. Tôi biết giữa tôi và họ cũng chẳng có ràng buộc gì cả, tôi có thể đi bất cứ khi nào tôi muốn nhưng tôi cảm thấy có 1 chút trách nhiệm gì đó ở đây.
Điều duy nhất bây giờ tôi muốn là kết thúc chuyện này thật nhanh, quay lại đón Nhi- Hùng và về với Gia đình như đã hứa. Có lẽ với tôi lang bạt và mạo hiểm như thế đã đủ rồi.
Và như Mary đã nói, mọi chuyện trầm trọng hơn tôi tưởng...
Anh Nam và tôi dẫn 1 toán tầm 10 người đi ra ngoài để bắt rab, chúng tôi đi trên 2 xe, tất nhiên là tôi lái chiếc Triton quen thuộc, nó còn có cả thùng sau đủ để chứa "hàng".
Vừa chập tối bọn rabs được xổ chuồng nên sẽ khá hung tợn và tập trung đông, để đảm bảo an toàn cho mọi người chúng tôi ra ngoài lúc 10h hơn.
Với tôi chuyện rabs ở đâu là không khó, chỉ cần vào thành phố 1 chút đã có thể bắt gặp vài con đi ngông nghênh nhưng giết là 1 chuyện bắt là 1 chuyện khác. Tốt nhất tôi nên dẫn mọi người ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, thỉnh thoảng có vài con đi lẻ cho chúng tôi dễ dàng xử lý.
- Em biết luật chưa? Anh Nam hỏi khi tôi đang lái xe ra khỏi cổng
- Luật gì anh?
- Nếu có chuyện không may thì...
- Bắn em? tôi hỏi.
- Không, em có 2 lựa chọn... 1 là chạy đi... 2 là tự tử...
- Ừ. Em biết! Tôi còn thậm chí chưa nghĩ tới chuyện bị cắn nữa mà anh ta đã hù tôi như vậy.
Vì phải tắt hết đèn xe nên chúng tôi phải đi thật chậm, anh Nam lấy kính tầm nhiệt là nhìn liên tục. Có lẽ anh ta đang sốt ruột tại sao đi lâu vậy vẫn chưa thấy con nào.
- Vào trong thành phố có nhiều lắm nhưng đông quá thì không kham nổi đâu. Tôi chủ động giải thích.
Mãi thì có 1 còn đang ngông nghênh giữa đường, chúng tôi dừng xe bước xuống. Anh Nam bố trí mọi người chuẩn bị thòng lọng và lưới còn phần tôi sẽ dụ nó lại.
Sau khi chuẩn bị xong tôi rón rén đi tới, 1 con rab tuổi đôi mươi cũng rách rưới và ốm đói như những con khác. Có lẽ bộ dạng tôi không khác chúng là mấy nên nó nhìn tới vài lần vẫn không thèm để ý làm cho tôi phải tới gần hơn.
Ê!!! Tôi la lên.
Nó quay qua và coi bộ đã để ý liền chạy lại. Theo phản xạ tự nhiên tôi đưa súng ngắn lên, chợt nhớ là đang làm nhiệm vụ nên tôi hạ xuống và chạy giật lùi cố đừng để nó tụt quá xa và cũng đừng lại quá gần.
Ban đầu tôi còn cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng con rab này nó thảm quá, nó chạy được ít bước thì chuyển thành đi và cuối cùng là lết lại chỗ tôi nên tôi phải dừng lại đợi nó.
Quay ra chỗ mấy người phục sẵn tôi làm dấu xin lỗi vì để họ đợi lâu rồi cười nhưng cười ngừoi chớ vội cười lâu.
Đang nhảy chân sáo thì tôi vấp phải cái gì đó té cái bịch, mấy người thấy vậy hết hồn tính chạy lại đỡ thì tôi lồm cồm bò dậy, xấu hổ quá nên tôi xua tay bảo thôi rồi đích thân lại xữ nó cho nhanh.
Nó lao lại đớp, con nào cũng lao lại đớp trước tiên, tôi né qua 1 bên. Sau cú đớp hụt nó mất đà lao tới, chớp thời cơ tôi tặng thêm 1 đạp. Nó ngã dúi dụi xuống đất, nhanh chân tôi đè lên cổ nó cắm mặt xuống lòng đường.
Con vật giãy giũa nhưng mọi người đã tới, 2 anh lính nắm tay nó bẻ ra sau cột lại, giữ đầu, bịt miệng, cột chân rồi vất lên xe.
Sau cái màn biểu diễn "quê độ" tôi lẳng lặng leo lên xe không dám nói thêm lời nào.
Chúng tôi bắt được con thứ 2 cách đó không xa, lần này mọi người lao ra tròng thòng lọng vào cổ nó rồi bắt tại chỗ vì kịch bản ban đầu không hiệu quả cho lắm.
Chúng tôi vẫn đi chậm chậm trên đại lộ với 2 con rabs sau thùng xe, chỉ còn 1 con nữa thôi là xong việc. Đêm khuya thanh vắng, giữa đại lộ mênh mông chũng tôi cứ lầm lũi đi như những thợ săn kiên trì.
Ai đó thở dài thường thượt vì chán chường, xin lỗi nhưng thực ra tôi chủ ý để mọi người lang thang như vậy, lâu rồi tôi mới có được cái cảm giác này nên tôi muốn tận hưởng nó 1 chút, cảm giác tĩnh lặng nhưng có gì đó mạo hiểm, cảm giác đi săn và cũng bị săn.
Lang thang mãi chúng tôi đã ra ngoại ô, gần tới Quốc Lộ 1. Tôi nghĩ là cuộc đi săn nên kết thúc ở đây nên đánh lái vào 1 con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư. Cắt cử 2 người canh gác đầu đường để khỏi bị chặn, chúng tôi đậu xe bên đường rồi bắt đầu ra tay.
Ở đây chắc chắn sẽ có rabs, thậm chí nhiều là đằng khác nên tôi xuống kiểm tra trước, quàng súng lên vai tôi tiến vào, 2 bên nhà nhà cửa im lìm nhưng chắc chắn trong con hẻm nào đó phải có vài con. Nhẫn nãi tôi bước từng bước một cố gắn không gây ra tiếng động vì nếu không chúng sẽ ùa ra đây mất.
Đúng như tôi dự đoán, 4 con rab đang đứng im lìm trong con hẻm cách tôi không xa. Nhưng mà 4 con cơ đấy, tôi quay lại ra dấu gọi mọi người lại vì phải cần sự giúp sức của họ khá nhiều. Chúng tôi sẽ hạ 3 con và bắt 1, tôi dựa lưng vào tường vẫy tay cho mọi người tới.
Mấy anh lính nhảy xuống se chạy lộp bộp, tôi phe phẩy mấy lần bảo nhỏ thôi mà chắc tối quá họ không thấy. Thò đầu vào nhìn, mấy con rabs thấy động bắt đầu khật khưởng đi ra.
Chán thật, mấy ông này làm ăn như khỉ. Hy vọng họ đến kịp để xữ bọn nó cùng lúc.
Toán lính đang đổ tới chỗ tôi còn hơn chục mét nữa tự nhiên đứng khựng lại rồi chần chừ, Xa xa 2 thằng gác đầu đường cũng chạy lại chỗ xe. Có biến gì rồi!
Anh Nam lệnh cho tất cả lên xe rồi gọi tôi quay về, tôi thò đầu vào nhìn lần nữa, chúng nó gần quá rồi tôi lắc đầu bảo không được vì rabs đã ở ngay sau lưng. Anh ta đi lui dần rồi móc bộ đàm ra định nói gì đó với tôi nhưng không, tiếng bộ đàm vang lên là tôi chết chắc nên nhanh tay tôi móc bộ đàm ra rồi tắt ngay lập tức trước khi anh ta kịp nói
Có lẽ anh ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bất lực đi về xe phó mặc cho tôi đang mắc kẹt.
Chuyện gì vậy? không lẽ có cả đàn rab đang di chuyển trên đại lộ và chúng sắp đi qua đây khiến cho mọi người phải rút vào trong xe?
Kệ! tôi phải lo phần tôi trước, nín thở nấp sau góc tường tôi chờ cho chúng đi qua. 1 con rồi 2 con... Giương súng lên, chỉ cần chúng quay qua tôi sẽ bóp cò.
Tôi đang căng não chờ đợi con thứ 3 thì có gì đó rất lạ, mặt đất bất thình lình rung lên, nhẹ thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được. Ngẩn lên trên thấy tấm mái che cũng rung rinh giũ bụi xuống đầy đầu tôi.
Cái gì thế? tiếng ù ù ở đâu vang vọng rồi mỗi lúc gần hơn, tiếng gì đó gãy vỡ rồi tiếng sắt thép... Nghe rất quen thuộc.
Đám rab cũng cảm nhận được điều đó, chúng lao nhanh ra ngoài bỏ mặt tôi.
Thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía xe, mọi người trong xe đều nằm rạp xuống để trốn.
Bọn rabs lúc này bỏ qua 2 chiếc xe rồi đi về phía đầu đường, chúng đi mỗi lúc 1 nhanh hơn vì tôi cũng cảm thấy được cái gì đó đang tiến rất gần lại đây, cái gì đó rất to lớn khiến cho mấy người lính kia phải trốn tránh như vậy.
Tôi chạy lại chỗ xe, anh Nam thò đầu lên bảo tôi nấp đi. Dù đã thấy nhưng tôi vẫn cố chạy thêm vài bước nữa cốt là để tìm hiểu xem cái gì đang tiến tới.
Nhưng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng, tay Nam giơ súng ngắn lên chỉ thẳng vào tôi, mặt đanh lại. Nằm xuống hoặc anh ta sẽ bắn... !
OK!... !
Tôi nằm xuống khi cách chiếc xe chỉ 3 bước, cần thận tôi trường vào gầm xe chờ đợi.
Cái nòng pháo dần dần lộ ra, rồi cả chiếc xe tăng mà tôi chẳng biết là loại gì lừ đừ vượt qua ngã ba đường. Trên tháp pháo 1 tay lình chiểm chệ đứng quan sát xung quanh.
4 con rab đứng ngó nghiên chẳng hiểu chuyện gì cũng như tôi vậy. Sau chiếc xe tăng là nhiều chiếc thiết giáp khác, cả xe chở quân cứ lần lượt kéo qua, lạ 1 điều là lũ rab. Chúng cứ đứng đó nhìn, không lao lại cào cắn gì cả.
Tất cả những gì tôi có thể thấy lờ mờ là cái quốc huy sao vàng quen thuộc của quân đội ở trên thành xe.
Nằm dưới gầm xe mà tôi hoang mang vô cùng. Tại sao những người lính đặc công trong xe lại trốn đoàn tùng thiết này? Có thực sự họ là lính đặc công của quân đội Việt Nam? Có thật sự tôi đang phụng sự đất nước không? Hay tôi đang bị lợi dụng bởi thế lực nào đó với những âm mưu mà suốt những ngày qua họ không hé răng cho tôi nữa lời?[next]

11.2

Minh... ! Minh... !
Tiếng lão Nam khe khẽ gọi trong khi tôi vẫn nằm dưới gầm xe cố mà suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra... Cho tới khi nghe tiếng chân đi lạo xạo từ xa tôi mới sực nhớ là mấy con rabs vẫn lượng lờ ở đầu đường, mò ra ngoài tôi gõ vào kính xe bảo mọi người ra bắt nốt cho xong.'
- Xin lỗi... ! Tay Nam chủ động mở lời khi vừa đẩy cửa ra ngoài. Cũng đúng thôi, thể loại gì mà lại vất đồng đội ở 1 xó xong lại chỉa súng vào mặt như thế kia.
Tôi chẳng nói gì quay đi tỏ vẻ bất mãn, như đã tính trước chung tôi hạ 3 con rồi giữ 1 con. 2 chiếc xe quay đầu chậm chậm chạy về căn cứ vì họ không muốn chạm mắt đội quân kia trong khi tôi thì lại đang muốn tìm hiểu mọi chuyện.
Tay Nam biết tôi đang bực mình chuyện mới nãy nên cũng đăm chiêu lắm. Trong xe chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng chỉ có tiềng giãy đành đạch của 3 con rab trong thùng xe vang lên.
Gần về tới nơi tôi mở lại bộ đàm để báo cho Fisher biết mà chuẩn bị vì chúng tôi đi cũng khá lâu rồi, vì mới nãy tôi tắt bộ đàm đi nên mở lại phải dò sóng.
Cái bộ đàm cứ ì ì xèo xèo mãi mới bắt được sóng và tên nào đó đang gào lên câu được câu mất:
Goảng Khài A... ! Goảng Khài A... ! (Nhanh lên... !)
Tôi đang nhăn tráng không hiểu gì thì tay Nam giật lấy cái bộ đàm tắt đi ngay lập tức, tôi thấy có vẻ căng nên thôi.
Xe đi xuống hầm, tay Nam vừa xuống xe đã vọt đi về phòng chỉ huy để tôi với mấy người vất vả lắm mới lôi 3 con rabs lên phòng thí nghiệm.
Fisher đợi sắn, đặt 3 con rabs bị đặt lên giường xích lại sau đó Fisher lắp đặt đủ thứ thiết bị lên người chúng,có lẽ đợi chờ đã lâu anh ta lao vào làm việc mà không màn cảm ơn tới tôi.
Tôi ra tới cửa sực nhớ là còn chuyện phải nói nên quay vào:
- Fisher!
- What? I"m busy here. Việc gì? tôi đang bận.
- Catch this... Chụp lấy... Tôi quăng cho anh ta khẩu súng.
- Shoot they first and then shoot yourself, just in case... Bắn chúng nó trước rồi tự bắn mình sau... Phòng khi...
Tay Fisher biết bị nói đểu nên chống nạnh hằm hè với tôi. Thấy không vui nữa nên tôi bỏ ra ngoài. Tôi tính nghỉ 1 lát nhưng không có tâm trạng, ghé qua chỗ quân nhu mượn ống nhòm nhìn đêm rồi lặng lẽ xuống lấy xe máy đi ra ngoài với mục đích tìm hiểu đội quân kia là ai.
Và cũng may là tôi còn giữ chiếc Ducatti nếu không bây giờ khó mà ra ngoài vì toàn bộ xe đang bị quản lý chặt dưới hầm.
Lúc đi ngang qua chỗ mấy tay lính bảo vệ họ có làm khó dễ 1 chút nhưng lấy lí do trinh sát để sáng mai đánh xuống hầm tôi cũng được cho qua.
Giữa đêm tối tôi lao đi trên đường, không khó để truy theo dấu vết đoàn quân sự mới nãy. Vết bánh xích nghiến nát mọi thứ trên đường vẫn còn rõ ràng.Lạ 1 điều là đêm nay lũ rabs không hung hãng và đổ ra đường nhiều như trước. Thấy động chúng cũng chỉ quay lại nhìn rồi bám với theo ít bước mà thôi.
Họ đang đi vào trong thành phố, sợ phải đụng mặt nên tôi chậm lại lần dò theo dấu vết. Lên tới cầu Khánh Hội tôi đã thấy đoàn xe của họ ở dưới khu vực công trường Mê Linh.
Lấy ống nhòm ra tôi đặt lên mắt rồi quan sát. Cờ đỏ sao vàng, nhưng không phải là 1 sao mà là 5 sao vàng. Hóa ra là bọn Trung Quốc.
Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, tôi tức tốc chạy về căn cứ. Vừa đặt chân vào tôi đi bị lôi lên phòng chỉ huy và bị xạc cho 1 trận vì tự ý đi ra ngoài, chẳng thèm xin lỗi. Tôi chờ đợi, chờ đợi cho những người này nói cho xong sẽ đến lượt tôi.
- Why don"t you tell me the Chinese people coming into town. Sao các ông không nói cho tôi biết là người trung quốc đang đổ vào thành phố?
- It"s Classified! Đó là vì bí mật quân sự. James đáp
- Fuck your classified, i nearly get killed to night because of you fucking classified. Tuyệt mật con khỉ, tý nữa tôi đã bị chết vì bí mật khỉ khô của các ông.
James nghe tôi nổi điên liền nhìn qua chỗ tay Nam, Nam gật đầu xác nhận:
- The PLA (People's Liberation Army) has arrived. Quân đội trung quốc đã tới.
- Calm down. We sorry about this. Bình tĩnh, chúng tôi xin lỗi.
- I know I"m not play an important role in this mission, but if you need me you have to trust me and tell me everything.
Tôi biết tôi không có vai trò quan trọng ở đây nhưng nếu ông cần tôi thì phải tin tôi và nói cho tôi biết mọi chuyện.
- Ok, there are nothing left to hide. Nam... Tell him. Được rồi không còn gì để giấu, Nam kể cho cậu ta nghe đi.
Tôi ngồi xuống và lắng nghe từng chữ. Lợi dụng dịch bệnh, quân Trung quốc đã triển khai chiếm đóng khắp châu Á từ Nga, Nhật, Hàn, Ấn Độ cho tới Thái lan, Myanma và Lào. Các cường quốc lớn như Nga, Mỹ, Anh và châu âu bị tổn hại nặng nề và chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh nên không thế ứng cứu hay ngăn chặn quân Trung Quốc. Thậm chí Liên hợp quốc còn phải đang chơi trò câu giờ bằng cách làm ngơ cho quân Trung Quốc hoành hành ở châu á để có thời gian cho Châu Âu và Châu Mỹ phòng bị. Trung Quốc không lẻ loi 1 mình mà kéo theo nhiều chư hầu như Campuchia, Pakistan và các nước châu phi. Các nước này đa số không bị bệnh dịch vì đơn giản là họ không có tiền để mua vácxin.
Cách đây 3 ngày, Bangkok thất thủ, sau khi bàn giao lại cho chư hầu là Campuchia, quân Trung Quốc đổ sang Việt Nam từ phía biên giới tây nam vì trước đó chúng đánh xuống từ phía bắc thì bị quân Việt Nam chống trả quyết liệt và cầm chân.
Có nhiều giả thuyết cho rằng Vancouver là do bàn tay của chính phủ Trung Quốc nhưng chưa có bằng chứng gì thuyết phục mặc dù quân Trung Quốc đi tới đâu thì rabs tụi rab bị đẩy lui tới đó. Họ đang ngờ vực quân Trung Quốc thậm chí còn kiểm soát được bọn rabs và dùng tụi rabs để dọn đường.. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần vào đây và thu thập mẫu vật cho Fisher.
- Vậy còn vụ dưới hầm Vincom là sao? Tôi hỏi.
- Nuke! Bom nguyên tử!
- Chúng ta sẽ đánh sụp Sài Gòn? Tôi ngạc nhiên
- Đúng! Để giảm thiểu bụi phóng xạ và đảm quả hiệu quả. Quả boom cần nằm sâu dưới đất ngay trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ nhấn chìm cả quân Trung Quốc lần con bệnh trước khi chúng tiến xa hơn.
Việc U.N bàn giao boom hạt nhân cho Việt Nam là tốt mật vì nếu quân Trung Quốc biết sẽ kiếm cớ mở rộng chiến tranh, đó là lý do tại sao tất cả nhân viên UN ở đây phải tháo phù hiệu.
Tôi nghe xong thì cũng không biết gì hơn. Hóa ra thùng hàng được bảo vệ nghiêm ngặt chính là quả boom.
- Nhưng chúng ta không thể bỏ boom cả 1 thành phố chỉ vì... ý tôi là... Tôi ngập ngừng vì nghe thật xấu hổ khi phải phá hủy toàn thành phố chỉ vì không đánh được quân Trung Quốc.
- Chúng ta không còn cách nào khác, nếu có bằng chứng trong tay U.N có thể tiến hành phản công nhưng bây giờ Sài Gòn đã lọt vào tay chúng. Nay mai chúng sẽ mở rộng ra toàn miền Nam nên chúng ta phải đánh đổi Sài Gòn.
- Chúng ta không còn lực lượng quân sự nào hay sao?
- Sau 9 tháng chống trả quyết liệt chúng ở phía Bắc lại phải kìm hãm dịch bệnh chỉ còn non nửa quân lực là quân khu 3- 4- 5 và 1 phần quân khu 9. Ngay cả quân khu thủ đô cũng đã thiệt hại nặng. Tất cả đều biết đây là việc vạn bất đắc dĩ nhưng không còn cách khác. Anh Nam vẫn chậm rãi giải thích cho tôi nghe.
- Tôi nghĩ cậu biết vậy là được rồi, dù có cậu hay không chúng tôi cũng vẫn phải gài quả boom cho bằng được. Tay chính trị viên chen vào.
- Thật xấu hổ khi mười, hai mươi năm nữa con cháu chúng ta nghe kể rằng chúng ta phải phá hủy thành phố vì không giữ được nó. Tôi thở dài...
- You"re clear now. I think you should take a break. We"ll go early tomorrow. Bây giờ cậu đã biết mọi chuyện rồi, cậu nên nghỉ 1 lúc chúng ta sẽ đi sớm vào sáng mai. James vỗ vai tôi.
Ra ngoài tôi nằm xuống và xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện, tất cả đều hợp lý đến từng chi tiết. Nếu quân Trung Quốc kiểm soát được tụi rabs chúng sẽ dùng rabs là đội quân dọn đường mà không đổ một giọt máu nào cả, tôi đã chứng kiến bọn rabs không hề tấn công đoàn xe và cứ như thế thì chúng đánh chiếm cả Việt Nam hay toàn bộ 1 phần thế giới chỉ là nay mai.
Đang nằm thì tôi chợt nghĩ nếu chúng ta có thể kiểm soát được tụi rab thì có thể dùng rab để đánh ngược lại quân Trung Quốc, bật dậy tôi lao qua chỗ Fisher, anh ta vẫn đang bận bịu nhưng vừa thấy tôi đã hớn hở khoe.
- I"m nearly done, I"m gonna find it... Sắp xong rồi, sắp tìm ra rồi...
- Tell me... Nói đi... Tôi hỏi ngay
- Look at the electro encephalo gram of their brain, it not natural... Nhìn vào điện não đồ của chúng đi, có gì đó không bình thường...
Tôi nhìn vào mấy cái màn hình máy tính với đủ thứ các số liệu rồi sóng não xong chẳng hiểu gì cả.
- More clearly please... Rõ hơn chút đi, tôi nài nĩ.
- Here... This is a EEG of a normal victim and this is the victim right here. Đây là điễn não đồ 1 con rab bình thường so sánh với con rab nằm đây. Fisher mở 2 file điện não đồ lên cho tôi coi...
- Ok... So... Rồi sao nữa, tôi vẫn chưa hiểu.
- Look... It less fluctuated than the normal victim. Which mean they are different...
Nhìn đi, điện não đồ của con rab ở đây ít biến động hơn, có nghĩa là chúng hoàn toàn khác với con rab bình thường...
- Ok, anything else? Ừ, còn gì nữa không?
- And... I was right, they are not afraid of light. Và tôi đã đúng, chúng không sợ ánh sáng...
Fisher vừa nói vừa lấy đèn pin soi vào mắt con rab, nó có giật mình nhíu mắt nhưng không phản ứng mạnh lắm...
Tôi đang tự hỏi, chúng không sợ ánh sáng vậy tại sao chúng lại trốn đi khi trời sáng. Và không chỉ ở Sài gòn mà cả các thành phố khác. Chắc hẳn phải có gì đó điều khiểu chúng, 1 loại sóng...
- Fisher, do you think the chinese control the victim by some kind of radio signal? Này! anh có nghĩ là người Trung Quốc kiểm soát bon rab bằng 1 loại sóng nào đó hay không?
- Yes! They control the victims,I"m sure about that but I did not find any kind of signal. Vâng, chắc chắn là họ kiểm soát được bọn rab nhưng tôi không tìm thấy 1 loại sóng nào cả.
- Are you sure? Anh chắc chắn chứ!!!
- Yes! we have satellite, it can catch any kind of signal in the atmosphere. But there are no sign.
Vâng, chúng tôi có vệ tinh viễn thám cho thể bắt được mọi loại sóng trong khí quyển nhưng hoàn toàn ko tìm được gì.
- So how can they control the victim? Vậy làm sao chúng kiểm soát được bọn rab?
- Yeah, that"s the question and I"m working on it. Vâng, đó chính là câu hỏi tôi đang cần trả lời.
- I think you should isolate them, I mean put them in some kind of box that can stop signal.
Hay là anh nên thử bỏ chúng vào cái hộp gì đó có thể ngăn được sóng. Tôi đề nghị
- Ah ha that a good idea. Ý hay đấy! Fisher thốt lên.
Fisher ra gọi tay lính cảnh vệ ngoài cửa nói gì đó, lát sau tay Mac và Christ đích thân xuống. Theo sau họ là chục người lính đấy them 1 cái thùng thật bự. Chính là cái thùng chứa boom hạt nhân. Cái thùng làm bằng vật liệu ngăn được sóng điện tử để tránh boom bị kích hoạt từ xa nên nếu bỏ con rab vào thì sẽ biết được nó có đang bị ảnh hưởng bởi sóng điện tử hay không. Fisher quả thật rất thông minh.
- Are you sure? Anh chắc chưa? Mac hỏi Fisher.
Fisher gật đầu tỏ vẻ chắc chắn, Mac và Christ lôi từ trong cổ áo ra 2 chiếc chìa khóa hình trụ khá lạ rồi tra vào 2 ổ, nhập mật khẩu, quét vân tay xong thì chiếc thùng tự động mở ra. Qủa boom hạt nhân nằm trong đó, không giống như phim ảnh đầy dây nhợ, quả boom hình hộp vuông vắn màu đen, chỉ có 1 màn hình cảm ứng duy nhất.
Vì quả boom khá nặng nên mất 4 người mới cẩn trọng đưa nó ra ngoài được, Fisher lúc này cùng mấy tay trợ lý đẩy cái giường của con rab lại rồi nhờ mấy người lính khiên nó bỏ vào trong thùng dù còn đủ thứ dây nhợ lòi ra ngoài.
Nắp thùng được đóng lại, cả thảy mọi người trong phòng đều nhìn lên màn hình hồi hộp chờ đợi. Đúng như Fisher dự đoán, biểu đồ sóng não từ từ biến động mạnh dần, con rab trong thùng trước đó đang ở trạng thái hiền hòa bắt đầu gầm nghè rồi giãy giụa mạnh.
Mọi người giật mình giương súng chỉa vào thùng phòng bị nhưng Fisher bão cứ bình tĩnh vì chân tay nó đã bị xích chặt, anh ta chăm chú nhìn vào màn hình rồi ghi chép so sánh đủ thử dữ liệu.
Sau khi xong việc chúng tôi mở thùng ra lại, con rab lại trở về trạng thái trước đó. Họ khiên nó ra đặt về chỗ cũ. Christ với Mac cũng cẩn thận đặt lại quả boom vào thùng chứa. Dù đã 4h sáng như Fisher lại yêu cầu họp khẩn cấp sau 1 tiếng đồng hồ nữa.
Anh ta cùng trợ lý lại lao vào công việc, lần này không nghiên cứu trên mấy con rab nữa mà họ đang dò tìm các sóng điện từ có thể. Tôi cũng phụ 1 tay bằng cách cầm chảo thu sóng chạy khắp nơi, từ hướng Đông tới Bắc rồi Nam, chạy từ tầng 1 tới tầng 5 mà vẫn không bắt được bất kỳ sóng điện tử nào. Vậy thì bọn trung quốc kiểm soát bọn Rab bằng cách nào?
Sau khi chạy được vài vòng mà kết quả vẫn là con số không, Fisher với tôi ngồi ở bậc thang thở hổn hển.
- This is impossible! Điều này là không thể! Anh ta thốt lên trong tuyệt vọng.
- There must be a way to control them... Phải có cách gì kiểm soát chúng được như thế chứ... Tôi nói.
Đang ngồi tự nhiên tôi thấy có gì rớt lên trên đầu, là bụi ở mái che lâu ngày rớt xuống. Lúc tối khi đoàn xe tăng của chúng duy chuyển qua làm mặt đất rung lên cũng có bụi rớt xuống như thế này...
- Fisher! Do you know how the whale and elephant call their partners? Anh có biết cách tụi Voi và Cá Voi kiếm bạn tình như thế nào không?
- They sing. Chúng nó hát, Fisher đáp.
- Yes! They can call their partner in many miles away base on the infrasonic waves throught water and land. Đúng rồi, chúng gọi bạn tình bằng cách dùng sóng hạ âm xuyên qua nước và lòng đất.
- Yeah... Yeah! the infrasonic waves underground, that why we can"t catch it. Đúng rồi, là sóng hạ âm dưới lòng đất, vậy nên chúng ta mới không bắt được sóng. Fisher hớn hở reo lên rồi kéo tôi chạy xuống đất.
Gọi thêm mấy người lính chúng tôi đào 1 cái lỗ sâu cả mét rồi cắm máy dò sóng xuống, cái máy bắt đầu kêu tít tít rất chậm chậm nhưng tôi với Fisher thì nhảy cẩn lên vì vui mừng.
Trở lại phòng họp, Fisher giải thích là đã tìm ra bằng chứng quân Trung Quốc kiểm soát được tụi rabs. Máy phát sóng được bật vào buổi sáng để giữ chúng trong các tòa nhà, đến tối lại tắt đi để thả chúng ra cho đi kiếm ăn. Bằng cách này họ giữ cho tụi rabs không đi xa được khỏi thành phố để khi họ đến vẫn có thể sử dụng chúng.
Sau khi nghe Fisher nói Tôi cứ tưởng mọi người vui mừng nhưng không, không khi căng thẳng hơn hẳn.
- So what we have to do know? Vậy bây giờ phải làm gì? Mac quay qua hỏi James.
- We found the signal but it still not enough to contact UNSC (United nation Security council) to request new order. Dù chúng ta đã tìm ra loại sóng đó nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đưa ra lệnh mới. James đáp
- We have to find the sources. Chúng ta phải tìm ra nơi phát sóng. Christ thêm vào.
- Can we do that Fisher? Có tìm ra chỗ đó được không Fisher? Jame quay qua hỏi Fisher.
- No, we can not track the extractly location but it around 5 kilometer from here to the north. Không, chúng ta không tìm được vị trí chính xác nhưng nguồn sóng vào khoản 5 cây số về hướng bắc.
- Any suggestion? Anh có biết chỗ nào không? James hỏi Nam và tay chính trị viên nhưng họ đều lắc đầu.
Mọi người đăm chiêu nhìn lên hình ảnh vệ tinh, 5 cây số theo đường chim bay thì rơi vào khoản quận Nhất và quận 3. Quận 3...
- I know... Biết rồi... Tôi thốt lên.
- In 2013 the China Embassador moved from Nguyễn Thị Minh Khai St. To Hai Bà Trưng st. They built completely new embassador, it must be there.
Năm 2013 lãnh sự quán Trung Quốc được dời từ đường Nguyễn Thị Minh Khai tới đường Hai Bà Trưng. Chúng xây dựng 1 lãnh sự quán hoàn toàn mới, nguồn sóng nhất định phải từ chỗ đó...
- Maybe, but not really convincing... Có thể nhưng chưa thuyết phục lắm... Mac phản đối.
- If we can track where the PLA (People Liberation Army) right now, we can know where the signal source is.
Nếu chúng ta có thể biết được quân Trung Quốc hiện đang ở đâu thì có thể tìm được nguồn sóng. Christ đề nghị.
- PLA? Which division? Quân Trung Quốc, đơn vị nào? James hỏi.
- Spirit Leopard battalion. Tiểu đoàn tiên phong Thần Báo. Anh Nam trả lời vì chính chúng tôi là người giáp mặt chúng trước tiên.
- Deploy the recon drone! Triển khai máy bay không người lái.James quyết định.
Mấy tay lính U.N nhận lệnh rồi đi ra ngoài trong khi chúng tôi ngồi trong phòng họp mắt hướng về màn hình chờ đợi. Sau khi họ phóng máy bay thì mất khoản 5 phút để tới nơi.
Trời chưa sáng hẳn nhưng lờ mờ ở dưới chúng tôi đã thấy dày đặc xe tăng thiết giáp và quân Đội Trung Quốc trải dài dưới lòng đường Hai Bà Trưng và khu vực công viên Lê Văn Tám.
Christ đang điều khiển máy bay quay sang hỏi tôi lãnh sự ở chỗ nào, tôi chỉ rõ vị trí, sau 2 lượt zoom- In thì rõ mồn một đó chính là tổng hành dinh của chúng.
Cuộc họp tiếp tục căng thẳng, Mac và tay chính trị viên yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là đặt boom và rút lui trong khi anh Nam và tôi đề nghị nên tấn công vào lãnh sự quán để lấy thêm bằng chứng. Khi Phá hủy thiết bị phát sóng tụi rabs sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát và tấn công quân trung quốc mà không cần phá hủy hoàn toàn Sài Gòn
- The advantage of us is they doesn"t know we are right here. They are not prepaired so we can breakin get the evident.
Lợi thế của chúng ta là chúng không biết chúng ta đang ở đây, chúng không phòng bị kỹ nên chúng ta có thể tấn công vào để lấy chứng cứ. Tôi nói
- But there are a battalion out there.Nhưng chúng có cả 1 tiểu đoàn. Mac phản đối.
- In 1968 we blew up the U.S Ambassador once, so we can do it again.
Tết mậu thân 1968 chúng tôi đã thổi tung đại sứ quán mỹ 1 lân nên chúng tôi có thể làm được điều đó lần nữa. Anh Nam khẳng định.
- Qua mạo hiểm, cứ đặt boom rồi rút lui thôi, lệnh của chính ủy là như thế. Tay chính trị viên cũng lao vào phản đối.
- Anh nghe này, nếu chúng ta tìm được chứng cứ chúng ta có thể yêu cầu Liên Hợp Quốc triển khai tấn công quân Trung Quốc để giữ sài gòn. Anh Nam phản bác.
- Currently we do not have any forces outthere to support us. The U.S Seven Fleet is securing Singapore.
Hiện tại chúng ta không có lực lượng nào để hỗ trợ, hạm đội 7 của Mỹ đang bảo vệ Singapore.
James tiếc nuối nói.
- But when PLA got Saigon, Capture Singapore just about time. Khi quân Trung Quốc chiếm được Sài gòn, tấn công Singapore chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Chirst đáp
Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài cho tới khi Mary đề nghị James và cả tay chính trị viên liên lạc với Hội đồng bảo an cũng như tư lệnh quân đội Việt Nam thì chúng tôi mới có được quyết định cuối cùng.Theo các bạn thì tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào, đặt boom rồi rút hay tấn công đại sứ quán lấy chứng cứ để U.N có bằng chứng tân công quân TQ?
P/S: Xe tăng trung quốc cũng có phù hiệu vàng đỏ khá giống xe VN nên giữa đêm tối NVC đã nhầm lẫn nhé.[next]

11.3

13 tháng 10 2013 lúc 22:04
A
- Anh có thấy như vậy là quá mạo hiểm không? Mary hỏi tôi trong khi bên trong James cùng các sĩ quan khác đang họp qua điện đài với U.N.S.C
- Anh cũng không biết nữa! Tôi cười cười.
- Sao a không nghỉ đi 1 lát, chắc cả tối hôm qua không ngủ chứ gì?
- Có ai ngủ đâu em, bụng dạ đâu mà ngủ, thế em có ngủ được chút nào chưa?
- Có 1 tý rồi mọi người lại gọi lên bảo Họp.
- Anh nghĩ nêu họ cho phép thì a nghĩ bên Đặc Công có thể làm được... , không nhục gì bằng nhục mất nước đâu em.
- Vâng...
Bên trong qua lớp kính mờ tôi thấy khá căng thẳng, đã hơn 30 phút. James với Fisher liên tục giải trình gì đó mà bên kia vẫn chưa đưa ra được quyết định. Bên phía Việt Nam thì mấy tay sĩ quan cũng báo cáo với cấp trên, anh Nam có to tiếng với tay chính trị viên mấy lần nên tình hình cũng căng.
Tôi nghĩ không dễ gì U.N đồng ý triển khai tác chiến chống PLA ngay tại Sài Gòn vì họ còn phải phòng thủ các địa điểm trọng yếu khác, hơn nữa tới bây giờ U.N và PLA chưa va chạm với nhau lần nào. Đồng nghĩa với việc U.N tham chiến thì đây sẽ trở thành chiến tranh thế giới lần thứ 3.
Về phía Việt Nam có vẻ khả quan hơn vì nếu họ đồng ý cho tác chiến thì sẽ giữ được Sài Gòn nhưng có thể phải đánh đổi hơn 1 Trung Đội Đặc công vì đánh vào sở chỉ huy tiểu Đoàn của chúng không phải đơn giản. Chưa kể ngay lúc này chúng có thể đang đưa thêm quân vào thành phố.
Mary thấy tôi thấp thỏm nóng lòng nên cũng không hỏi gì thêm, về phần tôi tất nhiên là tôi muốn càng quét hết bọn đó ra khỏi thành phố. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau ngoại xâm, người Việt Nam nhỏ bé, bao nhiêu thế kỷ luôn phải chịu sự hà hiếp của các nước lớn nhưng chưa 1 lần thất bại và lần này cũng thế. Nhất định không được thất bại.
Christ thò đầu ra gọi tôi cùng mọi người vào. Bên U.N ai nấy mặt đều nặng như cục tạ, có mỗi tay Mac là tỏ vẻ hài lòng. Không nói tôi cũng biết lệnh của U.N.S.C là như thế nào.
- I afraid we can not operate a campaign to strike on China Embassador, U.N.S.C not ready to attack Chinese yet.
Tôi e rằng chúng ta không thể triển khai chiến dịch tấn công lãnh sự quán TQ, Hội đồng bảo an vẫn chưa sẵn sàng tấn công họ.
James thở dài...
- How about your government decision? Còn chính phú VN thì sao? James hỏi thêm
- Nam: We will attack it anyways. Chúng tôi sẽ tấn công lãnh sự bằng mọi giá.
- How about the nuke? Còn quả boom thì sao? Tay Mac ngạc nhiên hỏi.
- We continue to plan it,in case... we fail...
Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục đặt quả boom phòng khi chúng tôi thất bại...
- You are talking about a suicide mission gentlemen. Các anh đang nói về 1 nhiệm vụ cảm tử đấy... Mac nhăn nhó phản đối nhưng lập tức James ngăn lại.
James:You have the right to do it but I"m not sure that even you got the evident U.N.S.C gonna support you to secure Saigon.
Các anh có quyền làm vậy nhưng tôi không chắc ngay cả khi các anh có bằng chứng Hội Đồng Bảo An LHQ sẽ giúp các anh giữ Sài Gòn.
Nam: We know it already, at least we can save Saigon from PLA. Chúng tôi biết nhưng chúng tôi sẽ giữ được Sài gòn khỏi tay TQ.
Mac: This is madness... You give us evident and then what? without our military support you will die in here! Thật là điên khùng, các anh đưa chúng tôi bằng chứng rồi sao nữa? Không có hỗ trợ quân sự từ LHQ các anh sẽ chết mà thôi.
Mary nãy giờ ngồi thông dịch, dù cố gắn nhẹ nhàng nhưng cũng không thể nào thôi khó chịu bởi lời lẽ của Mac
Mary: Mac, You don"t know anything about Vietnamese. Mac! anh không hiểu gì về người Việt Nam cả. Cô ta thốt lên
Tay Mac nghe xong đứng khựng vài giây rồi ngồi xuống, cũng đúng thôi, anh ta không hiểu rằng người Việt Nam có thể hy sinh tới người cuối cùng chỉ để giữ lấy 1 tấc đất của cha ông.
Cả James và Mac đều không thuyết phục được chúng tôi. Họ vẫn đồng ý sẽ đặt quả boom nhưng sẽ rút lui trước và không tham gia vào nhiệm vụ này. Nếu chúng tôi thất bại, quả boom vẫn sẽ nổ đúng giờ. Christ đề nghị giúp đỡ thêm về thông tin liên lạc cũng như kỹ thuật dù tay Mac cực lực phản đổi nhưng không thể phản đối được sự đồng ý của James.
Chúng tôi vẫn chưa ấn định được thời gian cụ thể cho nhiệm vụ, nếu kéo dài thêm 1 thời gian thì sẽ tiêu diệu được nhiều quân TQ hơn nhưng đồng nghĩa với việc đột nhập và tấn công sẽ khó khăn hơn. Sau 1 hồi thảo luận, vì quân TQ cũng sẽ sớm tái thiết lập các máy phát rồi kiểm soát lại tình hình sau khi bị tấn công nên việc giữ sài gòn không quan trọng bằng việc tiêu diệt được càng nhiều quân địch cáng tốt. Chúng tôi quyết định chờ đợi thêm 1 vài ngày.
Theo hình ảnh thám sát của Vệ Tinh TQ vẫn đang đưa thêm các sư đoàn mới tham chiến từ Thailand sang nội trong nay mai sẽ tới đây nhưng sẽ tốn 1 số thời gian để thiết lập các cầu phao vượt sông. Lực lượng tiên phong dọn đường vẫn là tiểu đoàn Thần Báo nghe đâu bách chiến bách thắng và là mũi nhọn của địch quân.
Vì bọn rab đang bị khống chế nên chúng tôi sẽ tạm thời không cần quan tâm đến chúng nó nhưng ngay sau khi phá hủy thiết bị chúng tôi sẽ lại trở thành con mồi cả ngày lẫn đêm. Vấn đề khó ở đây là đợi cho thêm địch quân vào thành phố mới tiến hành để tiêu diệt được phần lớn sinh lực địch hay tấn công ngay lập tức để đảm bảo sự thành công.
Được ăn cả, ngã về không. Mọi người thống nhất đợi thêm quân TQ vào thành phố tối thiểu 1 sư đoàn mới tiền hành. Nếu nhiệm vụ có thể thất bại những vẫn có thể dùng boom nhấn chìm bọn chúng trong biển lửa.
Cuộc họp kết thúc, tôi được nghỉ 2 tiếng sau đó sẽ phải đặt boom ngay trong ngày hôm nay và tiến hành trinh sát địch.
Vừa ăn sáng xong và đặt lưng xuống chưa bao lâu thì Christ đã quăng súng lên ngực tôi cái hự.
- Too soon men! Còn sớm mà... ! Tôi than thở
- Hurry the fuck up! we don"t have time to take a nap. Nhanh lên, không có thời gian mà nghỉ đâu.
- Ok, wait a moment! Uh đợi chút!
Tôi lồm cồm ngồi dậy lôi cái ống nhòm chôm được đêm qua cùng Christ leo lên tầng cao nhất. Christ đang vội mà thấy tôi nhất quyết làm vậy nên cũng phải theo. Đưa mắt vào ống nhòm phóng tầm mắt ra đằng xa xa, đường phố vẫn vắng tanh không một bóng người, tất cả vẫn im lìm như trước đó. Tôi nghĩ đáng lẽ tụi rab sau khi bị kiểm soát thì ban vẫn ra ngoài bình thường, cớ sao chúng vẫn chui rúc đi đâu cả. Có lẽ là chúng chưa quen với ánh sáng... Đưa ống nhòm cho Christ, tôi thở dài thường thượt.
- We have to wait till night, they are not going out now so there are tons of shit inside the building. Chúng ta phải đợi cho tới khi trời tối, bây giờ chúng vẫn không ra ngoài nên bên trong tòa nhà chắc phải cả đống.
- Are you serious? we got an order... Cậu chắc không? chúng ta đã có lệnh...
- Yes... Trust me. Chắc, cứ tin ở tôi.. Tôi ngắt lời
- Too crowded, even more than the number of bullets you could carry, and we have to make a big noise which attract PLA. Chúng quá đông, thậm chí còn nhiều hơn số lượng đạn anh có thể mang theo người, và khi tấn công sẽ làm cho quân Trung Quốc Chú Ý.
- Do you have any alternative Solution? Vậy cậu có cách nào khác không?
- I said: Trust me! 7 P.M we"ll go. You won"t have to shoot a single bullet. Tôi đã nói là tin tôi đi, chúng ta sẽ xuất phát lúc 7h tối, anh sẽ không phải tốn 1 viên đạn nào cả.
Christ nghe xong nửa nghi nửa ngờ, tôi đang còn ngái ngủ nên cũng chỉ giải thích qua loa vì tý thế nào tôi cũng phải giải thích cho James lần nữa.Ban đầu tôi tượng họ cần xuống đó lấy cái gì nhưng chỉ là đặt boom thì tôi đã nghĩ ra cách đưa qua boom xuống hầm mà không tốn nhiều công sức. Ban ngày ban mặt tụi rab vẫn ở trong đó, dù có thể chúng đã bị kiểm soát nhưng vào nhà gia chủ đúng lúc họ đang ở nhà quả thật không thông minh cho lắm.
- I heard that you got solution?Tôi nghe nói là cậu đã có cách giải quyết? James hỏi ngay khi tôi vừa bước vào phòng.
- Yes, it very simple. Vâng, cũng đơn giản thôi.
- Tell me, nói đi.
- If we only plan the boom we don"t have to go down there, I can deliver it safety. I just need a mechanic team. Nếu chúng ta chỉ cần đặt boom thì không cần phải xuống đó, tôi có thể chuyển quả boom an toàn xuống dưới, chỉ cần 1 đội thợ máy mà thôi.
- How? Bằng cách nào? James vẫn thắc mắc.
- The Elevator. Bằng Thang máy
- Do you crazy or somethings? There are no Electricity... Cậu có bị điên không, đâu có điện... Mác nhảy vào phản đối ngay lập tức.
- Let"s him talk, Để cho cậu ấy nói. James quay sang nghiêm giọng
- No need electricity, we cut the caple the elevator, cabin fall down.Then we landing on top, open the cabin, plan the boom and go up. Không cần điện, khi chúng ta cắt cắp thang máy sẽ rơi xuống, tiếp đó chúng ta đu xuống nắp cabin, mở nó ra, đặt boom và đi lên. Tôi vừa giải thích vừa mô tả.
Cả đám bọn họ nhìn nhau cau mày, tôi không hiểu họ đang nghĩ gì. Kế hoạch quá hợp lý rồi còn gì nữa, chẳng phải tốn viên đạn nào.
- Perfect... Hoàn hảo!!! James thốt lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là mọi người đã đồng ý với cách của tối, như tôi đã nói 7h đêm sẽ bắt đầu nên mọi người được giải tán và tập hợp lúc 6h. Tranh thủ còn nhiều thời gian tôi nghé qua bên Đặc công xem thế nào.
Bọn họ cũng đang họp, vừa thấy tôi anh Nam đã gọi vào ngày. Tất nhiên mấy tay sĩ quan khác hơi dè bỉu khi thấy tôi nhưng thực ra tôi cũng muốn xem họ định làm gì chứ với cái cách làm việc của các vị ở đây tôi không hy vọng có 1 chân trong nhiệm vụ.
Lực lượng bảo vệ lãnh sự vào khoản 1 đại đội 120 lính. 2 đại đội còn lại của tiểu đoàn cũng như thiết giáp đóng ngay công viên Lê Văn Tám cách đó không xa, Chỉ vài bước chân và sẵn sàng ứng cứu trong vòng vài phút. Vì thiết bị nhất định nằm sâu dưới lòng đất nên không có cách nào phá hủy bằng vũ khí hạng nặng từ xa còn đánh vỗ mặt coi như tự sát.
Thần Báo là tiểu đoàn mũi nhọn tinh nhuệ nhất của TQ chuyên đi trước mở đường cũng như bảo vệ các điểm trọng yếu nên không phải là dạng vừa. Tuy nhiên mọi người đều có 1 lòng quyết tâm trong ánh mắt, 17 người của biệt động Sài Gòn khi xưa đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ nngay trong lòng địch còn giữ được 7 tiếng đồng hồ thì bây giờ giữ vài phút không phải là không thể.
2 sư đoàn khoản 18.000 lính TQ sẽ tới Sài gòn vào tối và rạng sáng ngày mốt nên có 2 ngày để chuẩn bị. Ngay khi chúng vừa vào thành phố chúng tôi sẽ tiến hành đánh ngay lập tức trước khi chúng kịp hội quân với Tiểu đoàn Thần Báo.
Môi trường tác chiến là thành phố, địch quân đang co cụm nên chúng ta hoàn toàn tự do tác chiến từ các hướng trừ hướng Bắc vì quân hỗ trợ đang nằm ở đó. Địa hình đường xá bàn cờ nên tiện đường rút lui, cắt đuôi khi bị truy đuổi.
Hiện tại họ đang cân nhắc 2 phương án tấn công. Một là đột kích từ trên cao xuống từ toàn nhà 24 tầng gần bên, từ đó cũng có thể bắn chặn quân tiếp viện của chúng từ công viên nhưng lại không có đường lui ra ngoài. Hai là dùng bộc phá đánh xuyền tường từ hướng đường Phạm Ngọc Thạch sang,bất ngờ và tiện đường rút lui nhưng cách này nếu quân tiếp viện tới dùng lực lượng áp đảo sẽ không cầm cự lâu được.
Lực lượng Đặc Công có 2 trung đội là 60 người phải chia làm 3 nhóm, nhóm tiên phong đột kích, nhóm đánh chặn và nhóm bảo vệ đường lui. Cái rất khó là chúng tôi không có sơ đồ bên trong lãnh sự, không biết cách bố trí cũng như thiết bị nằm ở đâu. Cách tốt nhất là phải mang theo thật nhiều thuốc nổ.
Sau một hồi bàn bạc họ quyết định dùng cả 2 cách. Bố trí mũi đột kích dưới mặt đất và chặn đánh từ trên cao. Nhóm bảo vệ trực chiến ở ngay đường Phạm Ngọc Thạch gần vòng Xoay Hồ con rùa để dễ dàng rút đi các hướng khác nhau làm địch khó truy đuổi.
Vừa bàn xong đúng tác phong nhà binh họ lên đường trinh sát ngay lập tức, Tôi cũng lăng xăng xin theo thì nắm rõ địa bàn hơn họ. Vừa vào quận 1 chúng tôi xuống xe đi bộ về hướng địch, trời đã sáng nên Christ không hỗ trợ quan sát bằng UAV (Máy bay không người lái) được.
Việc trinh sát khổ cực hơn tôi tưởng, chúng tôi di chuyển theo đội hình sâu đo. 2 người đi trước quan sát kỹ rồi tốp sau mới tiến lên, cứ thế cứ thế lần lượt qua các ngã tư ngã ba đường. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau địch quân đã lồ lộ trước mặt ngay khu nhà thờ Đức Bà, là 1 tiểu đội (12 lính) bảo vệ vành đai. Sau khi quan sát khi chép cẩn thận đợi chúng di chuyển chúng tôi tiếp tục đi qua đường Phạm Ngọc Thạch.
Không khó để vào 1 tòa nhà gần đó và "dọn dẹp" bằng dao găm vì tụi rabs đang ở trạng thái không tấn công, cả nhóm từ đây đã có tầm nhìn bao lấy công viên lẫn lãnh sự. Chúng tôi ghi lại hình ảnh, ghi chép cẩn thận cách địa điểm địch quân chiếm đóng, khí tài, hỏa lực và nhiều thứ khác mà tôi không rõ.
Thời gian gấp rút nên vừa về lại họp, về cơ bản chúng tôi yếu hơn về cả lực lẫn lượng. Tất nhiên là sẽ tác chiến nhanh và rút nhanh nhưng tổn thất chắc chắn là điều không thể tránh khỏi thậm chí đây có thể còn là nhiệm vụ tự sát. Cái khó ở đây không chỉ là đánh vào mà là cầm chân và rút lui, chúng tôi phải cầm chân bằng được quân tiếp viện cho tới khi phá hủy được thiết bị. Tiếp đó bọn rabs sẽ tràn ra đường đồng nghĩa với việc dù có bị địch truy đuối hay không rab cũng sẽ ngán chân bọn tôi. 1 lần tính là 1 lần khó, đủ thứ khó khăn mà mọi người viết kín cả tấm bảng mà không đủ chỗ.
Chúng tôi cố gắn giải quyết từng vẫn đề một và phải thừa nhận họ rất giỏi. Mọi ngóc ngách, địa hình, địa vật mà họ trinh sát lúc trước đều được sử dụng triệt để. Chúng tôi bổ trí thêm các điểm an toàn, nếu bọn rab tràn ra quá nhiều sẽ rút tạm vào đó. Thêm nữa di chuyển trên nóc các mái nhà cũng là cách. Vừa tránh xa được bọn rabs vừa có vị trí tốt để quan sát được địch quân. Các kế hoạch tác chiến dự phòng cũng được đưa ra, địa điểm bố trí xạ thủ, đường rút của mỗi người, danh sách lự lượng đột kích được liệt kê củ thể. Chúng tôi cứ giải quyết hàng loạt các vấn đề mà quên bén thời gian, tới khi bụng tôi reo eo éo nhìn đồng hồ đã là 6h tối.
Chưa kịp ăn hết khẩu phần Christ trên bộ đàm đã gọi ầm ĩ. Tôi xuống hầm xe thì mọi người đã chuẩn bị xong còn thiếu mỗi tôi. Recon Drone được triển khai quanh khu vực nên chúng tôi không cần trinh sát tiền trạm, đoàn xe bon bon chạy thẳng tới tòa nhà.
Trời tắt hẳn nắng, lũ rab lại ùa ra ngáo ngơ. Cũng may là chúng không hung hãng như trước mà hiền lành dõi theo đoàn xe 1 cách tội nghiệp. Vì tầng càng thấp lũ rab tập trung càng nhiều nên chúng tôi dùng thang thoát hiểm lên tới lầu 8 nhưng không may cabin thang máy ở các tầng cao hơn nên chúng tôi phải lên tới lầu 14 mới triển khai được công việc. Chỉ tội mấy anh lính to cao mang vác thùng chứa boom liên tục qua mấy tầng lầu mồ hôi đầm đìa.
Đầu tiên phải tiến hành tháo dây thắng, cáp hãm tiếp đó mới cắt dây cho thang máy tuột xuống tầng hầm. Có người đề nghị không cần hạ cabin nhưng để bảo vệ quả boom thì nhất định phải làm theo cách của tôi.
Tiếng máy mài đưa vào cắt dây khét rẹt, lửa tỏe ra rơi rới xuống cái lỗ sâu hun hút tưởng như không đáy, sau cả tiếng đồng hồ cái cabin đã được từ từ hạ xuống.
Vài người lính ném pháo sáng xuống rồi đu người xuống theo, cửa nóc quá nhỏ nên chúng tôii phải cưa cắt thêm 1 thời gian. Qủa boom sau kích hoạt được cần thận neo dây đưa xuống. Mac, Christ, và James dõi mắt theo không rời cho tới khi nó đã được yên vị.
Để đảm bảo an toàn, trên nóc cabin được lắp vài quả mìn claymore, dọc theo ống thang máy được lắp thêm mìn laze.Dù sao quả boom cũng chỉ được kích nổ theo lệnh của James nhưng cẩn thận vậy cũng không thừa.
Về tới nới đã 11h đêm, cả 2 ngày nay không nghỉ được bao nhiêu chân tay tôi đã mọi nhừ. Mắt muốn díu lại chờ sụp xuống, ấy vậy mà thấy Mary đứng đón đoàn về tôi cũng nán lại nói chuyện 1 lúc. Nở nụ cười trên môi, Mary biết nhiệm vụ đã hoàn thành nên lẽn bẽn cười rồi đi lên trong khi tôi nằm vật ra băng nghế sau ngủ ngon lành.
Phần này họp hành, bàn bạc, đối thoại nhiều quá nên viết hơi cứng. Mọi người thông cảm!

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,2,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,34,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,326,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,17,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,100,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: The Khải Huyền - Chap 11: True Enemy (Kẻ thù thực sự)
The Khải Huyền - Chap 11: True Enemy (Kẻ thù thực sự)
Đọc Truyện Voz, Truyện Voz, truyen voz, bệnh dịch zoombie, Survivor-Zombie, the khai huyen voz, the khai huyen full, the khải huyền, chap 11
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8R0fike5VV-vWaHh2hqL-o8R9PMk5H4AUbSNWReBv56iNjfV2giP5Uk85qPh_eWEPOaBal8JGPs0GP9qTxJBbaoO7kxuvolTJQNeaSgSDtW8I-F8btvj4gFCz5pRKvCxtBq_2lI3fjLM/s1600/thekhaihuyen.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8R0fike5VV-vWaHh2hqL-o8R9PMk5H4AUbSNWReBv56iNjfV2giP5Uk85qPh_eWEPOaBal8JGPs0GP9qTxJBbaoO7kxuvolTJQNeaSgSDtW8I-F8btvj4gFCz5pRKvCxtBq_2lI3fjLM/s72-c/thekhaihuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-chap-11.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-chap-11.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-