The Khải Huyền - Chap 4

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
the khải huyền voz
Chap 4: Friend or Foes (Là bạn hay là thù?)
Lưu ý: vì các nhân vật chính đều là có thật nên mình sẽ sử dụng khá nhiều tiếng anh trong chap này và chap tiếp theo để thể hiện rõ nhất nhân vật nên các bạn đừng có dị ứng nha, mình sẽ kèm cả tiếng Việt đằng sau.
4.1
Tối hôm đó, sau khi ngã lưng lên giường tôi ngất đi lúc nào không hay. Những vết thương do bị đánh đập vẫn đau ê ẩm nhiều tuần liền sau đó, riêng vết thương trong miệng làm cho tôi ăn uống rất khó khăn. 2 thằng đó cũng là những người cuối cùng tôi nhìn thấy cho tới bây giờ, cũng gần 2 tháng nay tôi không còn gặp người nào nữa. Cũng có lần tôi thử chạy lòng vòng quanh thành phố tìm 2 đứa nó và nhóm người bỏ đi trước đó nhưng vô vọng.
Tôi chuyển hết đồ đạt về nhà cũ, sửa sang và quét dọn lại nó, dù sao ở nhà của mình cũng thoải mái hơn và căn nhà này cũng khá chắc chắn, có lối thoát phòng khi bị bon rab vây hãm. Tôi trở lại thời gian sống 1 mình và cô độc như trước đây, tôi có nhiều kế hoạch và cả dự định nhưng tối cứ chờ đợi 1 điều gì đó mơ hồ mà chính mình cũng không hiểu là gì.
Sau trận đòn trước đó tôi siêng năng tập thể lực hơn, những lúc như thế này sức khỏe là tất cả. Bạn chạy được bao lâu khi đằng sau có cả đàn rab bám theo bạn? bạn đủ sức đẩy ngã bao nhiêu con để thoát thân? Bạn không có sự lựa chọn nào hết, phải chạy và chiến đầu hoặc bị ăn thịt, đơn giản thế thôi. Càng sống tôi càng ngộ ra nhiều điều mà không có trường lớp nào dạy được.
Chẳng hạn như bạn có thể nhìn thấy phía trước và bên trái bên phải nhưng không nhìn thấy được phía sau, mỗi khi di chuyển hay làm gì đều phải chắc chắn sau lưng mình có chỗ dựa hoặc vật chắn để khỏi phải bất ngờ khi có gì đó tấn công. Đây càng không phải là game, bạn không có cơ hội RESPAW (hồi sinh) nào hết, bạn không thể liều mạng như những trò chơi bắn súng bạn bỏ cả ngày vào được. Nhất cử nhất động đều sẽ lấy đi tính mạng nếu chúng ta không cẩn thận. Tất cả mọi thứ đều phải có kế hoạch, cần phải chuẩn bị mọi thứ và đừng để nước tới chân mới nhảy. Đôi khi chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn hành động.
Vậy là đã 6 tháng từ ngày đại dịch xảy ra, dù sống sót được nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi bắt đầu lo sợ không biết mình phải sổng như thế này bao lâu nữa, tôi bắt đầu tính đánh liều đi ra ngoài thành phố nhưng sự thận trọng vẫn cứ phải trên hết, vì nếu có người còn sống nhất định họ cũng sẽ phải vào thành phố tìm nhu yếu phẩm nên tôi quyết định ở lại. 1 Phần nữa là sau khi chạm tráng với nhóm kia tôi cảm thấy khá sợ con người, tôi không biết được hoàn cảnh và đói khát sẽ đẩy con người ta tới mức nào nên tôi không muốn là kẻ bị động ở đâu đó ngoài kia. Đây là khu vực của tôi, là địa bàn của tôi nên tôi tốt nhất là yên tâm chờ đợi.
Đôi khi con người ta cũng bị nhầm lẫn, con người ta cũng bị lừa, bị che mắt và nếu đó là người khác thì có lẽ tất cả đều đã mất mạng.
Cũng như mọi ngày sau khi quần quật trong phòng GYM chán chê tôi lại lái xe đi dạo 1 vòng. Thường tôi không đi quá bán kính 4 cây số từ nhà vì ở khoản cách xa hơn tôi không thể chạy bộ về được, thời buổi này ai mà biết được có gì trên đường chứ. Lần trước tôi với 2 thằng kia bị nã cả băng đạn AK vào xe cơ mà, cho nên tốt nhất là đừng có đi xa. Tôi vòng vèo mãi rồi chợt đi ngang qua trường của mình, đã 6 tháng, cây cỏ đã mọc um tùm khắp nơi và ngôi trường trở nên hoang vu 1 cách đáng thương. Bỗng nhiên tôi nhớ lại những ngày đi học, những bữa ăn trong canteen trường và cả bạn bè. Tôi lái xe vào khuôn viên rồi xách súng đi dạo 1 vòng. Ở bên ngoài cây cối có rậm rạp 1 chút vì không ai cắt tỉa nhưng ở bên trong cũng vẫn còn sạch sẽ, có lẽ vì không có ai đốt phá, trường học mà có gì để lấy cơ chứ?
Tôi ngồi lại cái bàn cũ tôi hay ngồi uống coffee, tôi đi trên dãy hành lang quen thuộc, nhìn vào những lớp học ngày xưa. Tất cả 1 miền ký ức ùa về nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Đang thả hồn theo mây theo gió thì bỗng nhiên tôi có 1 cảm giác là lạ, y như có ai đang theo dõi mình. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng tôi thấy khá bồn chồn, nhẹ nhàng với lấy khẩu súng để lên đùi và nghe ngóng tôi vẫn thấy cái cảm giác đó. Tôi xô nghế đứng bật dậy rồi quay ngoắc 180 độ ra sau, không có ai...Thật kỳ lạ, ngó lên góc tường thì thấy cái camera, chắc là hồi trước ngồi ăn với lũ bạn hút thuốc hay phải né camera nên tôi quen cảm giác cũ thôi mà. Tự nhiên chẳng buồn ngồi đó nữa tôi đứng dậy định đảo quanh 1 vòng cuối rồi về, lúc đi qua cửa của building 2 (tòa nhà số 2) để ra chỗ để xe tôi bỗng thấy 1 luồn gió lạnh thổi qua không hiểu từ đâu. Quoái! làm gì có chuyện đó, tôi chạy lại khe cửa đưa tay vào thì đúng là thấy có không khí lạnh từ trong đó phả ra. Tôi lên đạn định bụng bắn vỡ cửa kính nhưng bỗng dưng tôi chững lại, tự nhiên phá cửa của trường mình quả thật là điều không hay.Chưa kể lũ rab ban đêm có thể kéo vào đây làm tổ nữa, trời nóng thế này thì ở trong mát hơn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dù không phá cửa vào nhưng để cho chắc chắn tôi cũng có đứng lại ngó nghiên 1 chút.
Tôi lái xe về nhà, chuẩn bị bữa tối. Trong khi ăn toi không hiểu tại sao cái cảm giác bị theo dõi lúc chiều cứ làm cho tôi suy nghĩ mãi. Thú thật suốt mấy tháng qua nhìn thấy không biết bao nhiêu là tử thi, nếu có chuyện ma mãnh thì Sài gòn quả thật là 1 cái nghĩa địa khủng lồ, lúc đầu tôi còn rất sợ nhưng riết hồi thành quen. Tôi đinh ninh không phạm vào họ thì không có lý do gì họ phạm vào tôi nhưng cái cảm giác đó làm tôi khá là e sợ. Nằm trên giường trằn trọc mãi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi định bụng đi kiếm thêm ít lương thực để đổi món, tuy đồ ăn còn nhiều nhưng ăn mãi cũng khá là ngán. Tất cả các cửa hàng tạp hóa và siêu thị quanh đây tôi đã dọn gần như sạch sẽ hết rồi. Thực tế ra đa số cũng đã bị cướp phá lúc loạn lạc . May lắm mới vào lục lọi được ít món người ta bỏ sót lại, theo tôi tính tôi còn đủ đồ ăn tệ cũng đủ cho nửa năm nữa nhưng tôi cũng chẳng biết dùng thời gian để làm gì ngoài việc đi lung tung.
Siêu thị Giant ở Cresent Mall Q7 là nơi duy nhất trong bán ký 4km tôi chưa mò tới, siêu thị này nằm ở tầng B1 tức là 5 mét dưới lòng đất và tất nhiên nó sẽ tối om như mực. Tôi chắc chắn sẽ có đàn rab cả ngàn con ở dưới đó nhưng nếu mà giải quyết được thì chắc nó đủ nuôi sống cả 1 tiểu đoàn lục quân trong cả tháng. Lái xe tới nơi, tôi dạo 1 vòng kiểm tra, bắn vỡ các cửa ra và vào để dảm bảo đường lui. Các tầng trên cũng đã bị người ta cướp hết cả rồi, lối xuống siêu thị tối thui không thấy gì ngoài mấy vệt máu rõ mồn một kéo dài xuống đó. Bình thường thì tôi đã quăng vào 1 quả flash xuống để kiểm tra và lùa tụi rab ra nhưng tôi chẳng còn quả lựu đạn nổ và flash nào cả. Đổ xăng xuống đốt cũng không được, soi đèn rồi mò xuống càng không được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng đó là tìm máy phát điện dự phòng rồi bật lên. Tất cả các trung tâm mua sắm lớn đều có máy phát điện dự phòng để ở đâu đó thường là chạy bằng dầu Diesel, không khó lắm để khởi động nhưng vấn đế là nó nằm ở đâu. Mò mẫm 1 hồi trong phòng quản lý thì mới biết nó nằm ở hầm xe B2 tức là còn sâu hơn cả siêu thị, nhưng mà hầm xe thì tôi có thể lái xuống được.
Quay ra xe tôi bắt đầu lấy mấy miếng thép gia cố đắp lên cửa kính, và kiểm tra đèn pha Xenon. Chiếc Triton địa hình này được tôi gia cố lại 1 tý bằng cách lắp thêm đèn xenon trên nóc xe chỉa về cả 4 hướng để khi về đêm không bị bọn rab bọc lại, tất cả các cửa kính đã bị tháo ra thay bằng thép 10 li, riêng kính lái thì phải tháo lắp tấm thép vì bình thường lắp chúng lên thì tầm nhìn khá hạn chế, tấm thép này bọc gần hết cửa kính lại chỉ chừa lại 1 lỗ vừa bằng cuốn vở để nhìn.
Chuẩn bị xong xuôi tôi bắt đầu chuẩn bị lái xuống hầm xe, rab thì chắc chắn sẽ có nên kế hoạch là nếu ít rab thì cố gắn tìm ra máy phát, dùng đèn xenon đuổi rab rồi nhanh chóng bật máy phát lên. Còn nếu nhiều thì tôi sẽ rút lui và tìm cách khác. Hít 1 hơi dài, kiểm tra lại súng đạn tôi bắt đầu lái chậm chậm xuống hầm xe. Quãng đường hầm mấy chục mét cứ dần dần được soi sáng, tôi cứ từ từ thả chân thắng cho chiếc xe tiến tới từng quãn 1. Tôi bắt đầu nghe những tiết thét và hú ghê rợn của những con rab dưới này, bị ánh sáng rọi tới chúng liền bỏ chạy gây ra những âm thanh náo động và vang vọng khắp nơi. Tôi tự nhủ là việc này khá là ngu xuẩn nhưng phải xuống hết hầm mới có chỗ quay đầu xe. Lúc này tôi đã khá là hoảng bởi hàng loạt âm thanh hỗn loạn dưới này nên liền nhả chân thắng cho chiếc xe lao xuống rồi sẽ quay đầu ngay lập tức. Chiếc xe được tháo gông liền lao 1 mạch xuống hầm, qua ô cửa nhỏ xíu tôi chỉ kịp thấy hàng ngàn con rab đang hoảng loạn che mắt chạy khắp nơi gào thét 1 cách kinh rợn, 1 vài con bắt đầu nổi điên nhắm mắt lao về phía tôi. Qúa kinh hãi trước cảnh tượng đó nên không kịp lái xe làm 1 vòng quay đầu tôi sang số lùi rồi nhấn ga để chiếc xe lùi lên ngay lập tức, Chiếc xe giật mạnh về sau làm tôi chúi cắm đầu tới trước, mấy con rab đã bắt đầu điên loạn và bu lấy chiếc xe của tôi mặc cho ánh đèn đang làm cho chúng mù mắt.
Tôi đè ga hết sức, chiếc xe lùi lên dốc nhưng đang chậm dần lại có vẻ như đã mất đà. Ở bên ngoài hàng chục con rab đã bu lấy chiếc xe và đập rầm rầm liên hồi, tôi vẫn nhấn ga, tiếng lốp xe ma sát với nền xi măng rít lên từng hồi theo nhịp chân ga của tôi. Khói từ lốp xe bốc lên nghe khét lẹt, mấy con rab này bám lấy xe và níu lại làm cho tôi không lùi lên được dù cách miệng hầm chỉ hơn 20 mét.
Lúc này tôi đã hoản loạn thực sự, giờ chỉ có nước mở cửa nhảy ra khỏi xe rồi chạy lên trên nhưng quả thật tôi rất tiếc chiếc xe này. Đằng sau xe còn có cả chiếc ducati monster yêu quý của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhả ga sang số rồi lên ga lần cuối chiếc xe vẫn khựng lại đốt lốp như không. Bọn rab lúc này càng hung hăn hơn, tụi nó vẫn đập liên tục vào xe, nếu tiếp tục như vậy chỉ 1 phút nữa thì nắp capo sẽ phải bật ra và máy móc sẽ bị hư. Chúng cũng đã vây kín xe nên lúc này càng không thể nhảy ra được. Chỉ còn 1 nước đó là lao thẳng xuống rồi quay đầu lại. Nghĩ là làm tôi lao thẳng chiếc xe xuống hầm, đàn rab còn lại ở dưới bị chói mắt liền bỏ chạy, 1 số con ốm yếu hay đang lê lết bị tôi tông không thương tiếc. Đám rab lâu bâu thì bị bỏ tụt lùi về sau.Vừa Hết dốc nhanh tay tôi đảo tay lái 1 vòng rồi lấy đà phóng lên lại phía trên. Ra khỏi hầm cũng là lúc hồn vía tôi lên mây, xém chút nữa là bỏ mạng dưới đó vì tội ngu.
Lũ rab tuy rằng sợ ánh sáng nhưng ánh sáng cũng kích thích chúng trở nên điên loạn hơn, 1 vài con trong chúng có thể chấp nhận bị mù mắt để tấn công khi bị ánh sáng soi vào. Rõ ràng là vì sự khan hiếm đồ ăn làm cho chúng càng lúc càng hung hãn và điên loạn. Qủa thật vừa rồi hành động của tôi cũng cực kỳ ngu ngốc, suốt 1 thời gian dài ở thể chủ động và nằm chiếu trên nên tôi cũng khá là chủ quan khinh địch. Gục đầu trên tay lái vẫn chưa hết bàn hoàng và cảm ơn trời là vẫn còn sống, lúc này cũng chỉ mới gần trưa. Tôi quyết định và trong dò xét lại chút nữa, trong lúc đi tới đi lui tôi chợt thấy cái quảng cáo handy camera của sony trên tường thế là 1 ý tưởng được nảy ra. Tôi sẽ kiếm 1 cái máy quay, lắp nó lên 1 cái xe RC đồ chơi rồi lái xuống hầm siêu thị để kiểm tra. Nói là làm, chạy vào cửa hàng sony dù tất cả đã bị cướp đi hết nhưng 1 số sản phẩm mẫu bị xích tại quầy vẫn còn. Kiếm được 1 cái camera thì lại hết pin nên tôi phải lục tung cả cửa hàng lên kiếm cho nó cái đồ sạc rồi đấu nối với bình acquy của xe. Trong lúc chờ sạc camera thì tôi về nhà lấy mấy chiếc RC còn lại sau vụ tấn công chưa dùng.
Cố định camera và 1 cái đen pin led bằng băng dính lên chiếc xe, kiểm tra xong xuôi tôi lái nó xuống hầm không quên cột theo sợi dây phòng trường hợp không lái về được. Chiếc xe khật khưỡng lao xuống tôi, cũng chỉ biết lái thông qua tiếng động vì không thể thấy gì ở dưới đó. Tôi cứ đẩy tới đẩy lui, quẹo trái quẹo phải cho tới khi nghe cái cạch là lúc nó va vào đâu đó thì dừng lại, nghịch đâu chừng 15p đoán là sắp hết pin thì tôi lôi nó lên. Mở camera ra xem thì khá là thất vọng vì dưới đó cũng chẳng còn gì nhiều, đa số nhu yếu phẩm cũng đã bị lấy đi, họa chăng là còn mấy thứ gia vị linh tinh mà người ta bỏ lại. Nhưng thông qua cái clip này tôi mới thấy rõ môi trường sống của tụi rab, ở dưới đó chúng có vẻ hiền hòa hơn, chúng đứng hoặc ngồi áp vào nhau cứ như những người bạn hay gia đình nhỏ. Có con còn lim dim ngủ, thật là không hiểu nỗi.
Tua tới tua lui đoạn clip tôi chợt thấy 1 cảnh khiến tối giật mình xém nữa đánh rơi cả cái camera, mấy giây đầu khi tôi quay ống kính về phía mình để check camera thì có 1 bóng người từ ngoài cửa siêu thị đang ngó vào nhìn tôi. Vì bị đối sáng (ánh sáng bên ngoài sáng hơn bên trong) nên tôi chỉ thấy 1 bóng đen nghé đầu vào và có lẽ là 1 thằng con trai. Túm lấy khẩu súng, chạy vào 1 góc tôi xem kỹ lại đoạn clip đó, đúng là 1 thằng đưa đầu vào theo. Chân tay rụng rời, 1 cơn ớn lạnh chảy dọc sóng lưng làm tôi toát cả mồ hôi lạnh. Cái quoái gì thế này, nó là người hay là rab, nó đã theo tôi được bao lâu?
Tôi hít sâu vài hơi rồi ngồi xuống trong khi tay vẫn giữ lấy khẩu súng và bắt đầu suy nghĩ, suốt cả gần 20p tôi hì hục với chiếc xe nếu nó muốn làm gì tôi thì dư sức hay là nó muốn làm nhưng thấy tôi có súng nên e ngại? Mà nếu không làm gì tôi thì nó theo dõi làm gì cơ chứ, hay nó là rab?
Qủa thực nếu nó là rab thì không sớm cũng muộn tôi sẽ mất mạng, lũ rab đã tiến hóa hơn trước, 1 vài con đã có thể chịu được ánh sáng yếu, chúng cũng liều mạng hơn trước. Nếu vậy thì ban ngày tôi sẽ không thể dễ dàng ra đường được nữa. Suy nghĩ nữa cũng bằng thừa tôi quyết định lao ra ngoài kiểm tra, tất nhiên là qua đường khác, rón rén vòng ra bãi xe bằng cửa phía bắc tôi nhìn tới nhìn lui thì không thấy ai cả. Đi 1 vòng vẫn không thấy ai. Nó trốn đi đâu được?
Tôi trở vào rồi giả bộ đi ra bằng cửa đó 1 cách bình thường nhưng tất nhiên là với cả 2 khẩu súng đã lên đạn. Tôi bước ra ngoài, quăng đống đồ lên xe, gỡ mấy tấm thép rồi đề máy mà mắt không rời gương chiếu hậu. Đánh lái từ từ 1 vòng chủ yếu để quan sát xung quanh tôi chạy chậm chậm ra cửa bãi xe.
"Chết mẹ mày nha con"
Tôi đã thấy nó đằng sau, lấp ló ngay chỗ cửa ra vào. Tôi nhấn ga quay đầu xe phóng thằng vào cửa kính cái rầm làm cho kính vỡ văng lung tung khắp nơi. Bật tất cả đèn xenon làm sáng cả cái Shoping mall tôi cầm súng nhảy xuống rồi hét lớn:
- Ai đó! ra đây đi
...
Tiếng tôi vang vọng khắp nơi nhưng tất cả chỉ có 1 sự im lặng bao trùm xung quanh.
- Ai vậy hả, là người thì ra đây đi!
...
Tôi chợt nghĩ, cầm súng chỉa lung tung vậy có ngu mới ra nên giơ khẩu súng lên trời bằng cả 2 tay
.
- Ra đi, tui không có làm gì đâu
...
- Tui có đồ ăn và nước uống đủ để sống, nếu bạn cần thì có thể ra đây-
...
Vẫn im lặng, tôi bắt đầu nóng máu vì nãy giờ đang đối thoại 1 mình như thằng điên mà nó vẫn không nể mặt tôi chút nào.
Tôi bỗng nghe tiếng lạo xạo từ đằng sau bởi tiếng chân dẫm lên kính vỡ, quay ngoắc 180 độ ra sau tôi thấy nó
1 thằng đen nhẻm mặc áo sọc đang cầm cái cây chùi nhà giơ lên thủ thế và bước về phía tôi. Bất ngờ bị phát hiện nó cũng hoảng không kém liền quăng "vũ khí" xuống rồi bỏ chạy. Tôi hét lên
- Đứng lại!!!
Nó vẫn chạy còn tôi đành bám theo và hét lớn " Đứng lại không tao bắn"
Mẹ ơi! nó cứ chạy 1 cách điên cuồng và tôi vẫn kiên trì bám theo, nó làm 1 vòng quay bãi xe rồi phi ra đường Nguyễn Văn Linh. Trên người tôi lỉnh kỉnh nào là súng là đạn và cả cây kiếm nên tôi bị tụt về sau cả 1 đoạn nhưng nếu cứ thi nhau chạy bền như thế này thì chấp cả họ nhà nó. Bám theo đâu thêm 100 mét nữa thằng ôn con vẫn cứ cắm đầu chạy nên tôi liên móc khẩu K59 ra bắn chỉ thiên liền 3 phát, nó cũng chỉ quay lại nhìn được 1 cái rồi len lỏi vào đám xe bị bỏ lại trên đường.
Vừa chạy tôi vừa chửi cái thứ quái gì đây không biết, nó chắc chắn là con người nhưng tại sao nó chạy như điên thế kia. Lúc này tôi đã bị bỏ xa, tôi toan vứt lại đống đồ lỉnh kỉnh để bám theo nhưng sợ có thêm thằng nào nó hốt thì chết nên liền leo lên nóc 1 chiếc xe định bụng bắn thêm vài phát làm cho nó hoảng mà dừng lại.
Trèo lên xong tôi đưa súng lên ngắm thì quả thật cười không nổi mà khóc cũng không xong. Lúc này nó cách tôi đã hơn 100 mét, có thêm 1 đứa dáng dấp ốm ôm mà tóc dài có vẻ là con gái đạp chiếc xe đạp cà tàng từ đâu phi ra, tay còn cầm theo 1 cây gậy. thằng kia nhanh chóng nhảy lên xe rồi 2 đứa hì hụi đạp về phía cầu ông Lớn.
"What the fuck is this shit?" (cái éo gì thế này?) tôi lầm bầm trong miệng.
4.2
Nhìn 2 cái bóng kì cà kì cạch đạp xe đạp trên đường quả thật tôi không hiểu nổi bọn chúng đang làm gì nữa, cái đứa cầm lái quay lại nhìn coi bộ cũng xa rồi thì quăng cái cây xuống đường cái cạch. Không để phí thời gian tôi chạy 1 mạch lại xe rồi đề máy bám theo, từ đằng xa tôi vẫn thấy 2 đứa nó kiên trì đạp xe 1 cách đáng thương, tôi muốn xem thử chúng đi được bao lâu nên cứ lái xe chậm chậm đằng sau. Thằng ngôi sau coi bộ đã biết tôi dí tới nơi nên vỗ vào vai cái con ngồi trước bạch bạch thúc cho nó đạp nhanh lên, tôi không thể nào mà nhịn cười được.
Cho 2 đứa nó đạp xe giữa trời nắng chán chê tôi mới đè ga bám sát rồi ép cả 2 vào lề. 2 đứa nó với chiếc xe đạp chuếnh choáng rồi ngả vật ra vệ cỏ ven đường thở lấy thở để. Tôi mở cửa xe bước xuống lên đạn cái tóch nghe thật oách rồi chỉa vào 2 đứa kia, tất nhiên là tôi đã lên đạn từ nãy rồi nhưng mấy khi được "thể hiện" như thế này chứ.
Cái con với mái tóc vàng hoe, áo sơ mi trắng màu cháo lòng thì nằm úp mặt xuống với tay cào cỏ như muốn bò đi mà không được còn thằng thì lồm cồm bò dậy, nhìn 2 đứa thương không chịu được, nó vừa thở vừa nói:
- Đừng...Đừng bắn...anh đừng bắn...!
- Mày tên gì?
- Em tên Vinh.
- Còn bé kia!
- Dạ nó không phải con.
- Em gái tên gì em gái? tôi quay qua hỏi con bé
- Nó tên Hoàng!
- Anh có hỏi mày đâu, cái thằng này!
Vừa nói tôi vừa dí súng vào mặt cái thằng đen đen.
Bố Mẹ ơi, cái đứa mà nãy giờ tôi nghĩ là con gái, nó nằm vật ngửa ra mới thấy rõ nó là cái thằng, đội tóc giả nhìn kinh không chịu được.
Không thể nào mà nhịn cười được tôi hạ súng xuống rồi cười hô hố như 1 thằng điên giữa trưa nắng mặc cho 2 đứa kia ngơ ngác nhìn
Ha! ha! ha!
Thằng này mày bị điên hả? haha...rab nó cắn mày quá mày khùng rồi hả?
Ha ha ha!
Thằng Vinh thì ngơ ngác với cái thái độ của tôi còn thằng kia coi bộ bực dọc nắm lấy túm tóc giả vứt cái bẹt xuống đất.
- Đệch M* ông Minh ah?
- Ơ! thằng Hoàng!
Tôi đứng khựng không cười được nữa, nó bỏ mái tóc giả ra tôi mới nhận ra nó là thằng Hoàng.
- Đệch! chú còn sống ah?
- Má! tưởng ai! đệch mệ ông Minh.
Tôi và nó cứ văng tục linh tinh cả lên rồi tay bắt mặt mừng, tôi kéo nó dậy, phủi quần cho nó. Thằng đen nhẻm mới nãy tên Vinh vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì suốt từ khi tôi cười.
Thì ra là thằng Hoàng, nó chung trường và học với tôi 1 lớp duy nhất cách đây cả gần 2 năm trời, nó cũng sống ở Khu Phú Mỹ Hưng cách trường không xa, chẳng hiểu số phận run rủi thế nào mà gặp nó ngày hôm nay.
Thôi lên xe cái, nắng quá!
Vừa tháo băng đạn nhét vào áo tôi vừa mở cửa sau xe cho 2 thằng nó trèo lên. Bật máy lạnh phà phà. Quăng cho mỗi thằng 1 lon Revive xong tôi mới tiếp câu chuyện.
- Thằng này tên Vinh ah? 2 thằng mày sống ở đâu? bám theo anh làm chó gì? định chơi anh ah? Mà làm sao mày sống được? Sao mày đội tóc giả như thằng điên thế hả thằng kia? nắng quá mày dở hơi rồi ah?
Tôi lâu ngày mới gặp người, vừa cười vừa nói lao thao bất tuyệt chẳng buồn xem 2 thằng kia có trả lời không,
chúng nó vẫn còn thở và cầm lon nước tu lấy tu để:
- Hỏi chó gì lắm thế! Thằng Hoàng nó lên giọng
- Cái đệch, em với chẳng út! Đm mày có nói không thì cút!
Thằng này gốc Hà Nam gần Hà nội, nghe đâu vào Nam đã lâu mà nói giọng Bắc đặc.Tính khí nó thì tưng tửng chả thể nào mà hiểu được, tóm lại trước đó tôi chơi cũng chẳng thân.
Nó lấy thêm hớp nước nữa mới bắt đầu kể lể:
- Thằng này tên Vinh, bạn em! Vũng Tàu luôn! ấy ấy! rẽ vào, rẽ vào !
- Rẽ vào đâu cơ!
- Trường chứ đâu cái ông này!
- Ơ thế chú ở trong trường ah?
- Chứ đíu đâu nữa!
Hóa ra 2 thằng này nó ở trong trường, tôi cua vào đậu xe cái kịch trước cửa tòa nhà B1 thằng Hoàng leo xuống móc trong túi cái thẻ từ quẹt cái rẹt như thật,bíp 1 cái, cánh cửa mở ra.
Tôi mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.
- Vào anh ơi! thằng Vinh lên tiếng
Thằng Hoàng thì nó thủng thẳng đi vào rồi leo lên lầu 2. Ôm hết đống đồ lỉnh kỉnh theo tôi cũng trèo lên được tới phòng lab (phòng máy tính). Thằng Hoàng ngả vật ra cái giường làm bằng 2 cái ghế salong ghép lại, còn thằng Vinh thì thò tay bật điện với máy lạnh rồi mở 1 lúc 6 cái PC lên. Tôi đưa cái mặt ngáo ngơ ra tập 2. Thế quoái nào mà lại có điện? lại còn cả máy lạnh với thẻ từ.
- Có cả điện cơ ah?
- Ông tưởng đây trên núi chắc?
- Mày chạy bằng máy phát điện ah cu?
- Chứ đéo gì nữa. nó văng ra 1 câu rồi bắt đầu kể lể trong khi thằng Vinh vẫn đang loay hoay với mấy cái PC.
Trước em ở nhà được hơn 2 tuần hết đồ ăn mới ra siêu thị, ở thêm 2 tuần nữa thì bọn dở hơi nào nó đến lấy sạch cả đồ ăn. Em đánh liều mò về Vũng tàu thì gặp thằng này, gia đình em thì chắc lên tàu ra giàn khoang rồi, ông Bô em thì chỉ có thế thôi. Ổng có để lại thư bảo tìm tàu lái ra mà đào đâu ra tàu,có tàu cũng chả có dầu với đíu biết lái nên em cũng viết cái thư để lại rồi trở lên đây.
Nó cứ nói dông nói dài kể khổ kể kể nhục đã đời, tôi cũng chỉ biết ngồi nghe rồi cười ti hí vì quả thật gặp được 2 thằng dở hơi tập bơi này thì vui quá thể, mãi đến đoạn nó bị 1 nhóm đuối đánh tôi mới chú ý lắng nghe. Nó bảo nó có gặp 1 bọn có súng hay đi lùng xục trong khu này, nó sợ nên trốn vào trường vì chẳng ai vào trường làm gì.
- 1 chiếc Lancruiser màu đen, 1 chiếc Everest màu bạc?
- Ờ! đùng rồi, anh cũng biết tụi nó ah
- Biết chứ!
Tôi dấu bẵng chuyện đột kích doanh trại với "xữ" cả 5 thằng trong đám đấy, chẳng ai muốn đưa bàn tay vấy máu ra bắt tay người khác cả, dù đó là tự vệ đi chăng nữa cũng rất khó giải thích.
Nó luyên thuyên tiếp, nào điện thì do máy phát công suất lớn của trường chạy bằng dầu Diesel, trong mấy cănteen của trường cũng còn gạo, đồ ăn thì bên Shop and Go ở ký túc xá. Trường có nhà máy lọc nước ngầm riêng cũng chạy bằng điện nên điện nước cứ gọi là phủ phê.
Đúng là tôi có mắt như mù, bao năm học ở trường mà không thấy được điều đó. Trường tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài, tất cả mọi thứ xây dựng đều là hàng tốt nhất và tính bằng chục triệu đô, cơ sở vật chất điện nước đều tự cung tự cấp được phòng khi bị cắt nước cắt điện.
Tôi quay sang thì thằng Vinh nó lôi đâu ra 1 cái cần rồi xoay linh tinh như lái máy bay, trên 6 cái màn hình chi chít là những ô nhỏ như camera quan sát. Tôi đứng dậy nhìn thì đúng thế thật, hàng chục, không! cả trăm cái camera quay khắp nơi ở mọi ngõ ngách trong trường và cả bên ngoài, từ cổng ra vào, cửa cho tới cầu thang thoát hiểm. chúng nó đã đấu nối đường dây từ phòng bảo vệ lên trên này cho dễ quan sát.
Thằng Hoàng nó vẫy tôi đứng dậy bảo đi 1 vòng, tôi tháo cái áo vest đựng đạn ra quăng lên ghế rồi đi theo nó. Nó lại bắt đầu luyên thuyên
Cửa ra vào chính là cửa tự động 2 lớp, kính cường lực 10 li, có thẻ từ mới vào được. Trên cửa có sensor cảm biến chuyển động, cái gì lọt vào là báo ngay. Nếu bọn rab chọt lủng được tầng 1 thì lên tầng 2, cửa Nhôm chịu lực 1 lớp dày 5cm. Ở mỗi tầng đều có 5 cầu thang, 2 thang máy 3 thang bộ, 1 thang bộ trong tòa nhà, 2 thang thoát hiểm. Cửa thoát hiểm phía Nam bằng gỗ Dày 5cm, gia cố bằng thép chịu lực, cửa thoát hiểm phía Bắc bằng Thép xây dựng dày 10cm dùng rocket may ra mới đục thủng được.
Tòa nhà này 5 tầng, nếu tụi rab có ùa vào được nó sẽ rút từ từ lên các tầng trên, tụi rab không thể xuyên thủng được hàng chục lớp cửa chắc chắn thế này. Và thậm chí có xuyên qua được vẫn có 5 cửa thoát hiểm xuống đất khác nhau chưa kể cần cẩu và ròng tọc thoát hiểm khi cháy.
Càng nghe nó nói tôi càng thấy mình ngu, ngôi trường này đúng là 1 pháo đài thực thụ. Thiết kế chắc chắn để không bị đột nhập và thiết kế để thoát hiểm khi có hỏa hoạn làm cho nó quá sức là tuyệt vời để ở trong trường hợp này. Vậy mà trước đến giờ tôi không nghĩ ra.Bọn nó cũng khác tôi chút đỉnh, bọn nó gọi lũ rab là "chó điên".
- Hôm qua thấy ông vào trường, tường thằng nào! súng ống lỉnh kỉnh nên thằng Vinh mới bảo bám theo chôm 1 khẩu mà phòng thân. Ai ngờ..!
- Ha ha!Tưởng gì tý anh cho 1 thăng 1 khẩu.
Tôi chưa kịp hết câu thì 1 tiếng súng nổ chát chúa nổi lên đâu phía dưới. Cả tôi và thằng Hoàng bỏ chạy 1 mạch xuống phòng lap.
Tôi rút con dao nhíp dắt sau lưng ra rồi đạp cửa nhảy vào. Thằng Vinh thì nằm bật ngửa ra ghế, khẩu Ak của tôi thì quăng dưới đất, trên trần lủng 1 lỗ rõ to.
Thằng Hoàng nó nhảy vào xô tôi ra rồi lao tới chỗ thằng Vinh, nó nắm đầu thằng Vinh xoay qua xoay lại xem có lủng lỗ nào không rồi vã bôm bốp vào mặt. Thằng Vinh tỉnh dậy, mặt cắt không còn hột máu. Tôi lại lượm khẩu súng lên, vỏ đạn còn nằm dưới đât. Hóa ra cu cậu nghịch súng làm nó nổ cái đoàn lên trần may mà không mất mạng. Lúc tôi bắt gặp 2 đứa chúng nó tôi có lên đạn, lúc tháo băng đạn ra lại quên lên đạn lần nữa để văng viên trong ổ khóa nòng ra nên còn 1 viên trong nòng, thằng Vinh tăm tia thế nào mà bóp cò, súng nổ cái đùng cu cậu ngất luôn.
Tôi với thằng Hoàng lại được 1 trận cười nắc nẻ như điên cũng cả 10 phút, đã gần 3h chiều cảm thấy đói nên cả 3 thằng xuống căn teen hì hụi nấu ăn.
Cơm nước xong xuôi tôi không quên hỏi vụ nó đội tóc giả làm bê đê.
- Sao mày đội tóc giả hả thằng điên kia
Thằng Vinh cười sặc sụa rồi bảo:
- Em không biết nó lục đâu ra rồi đội lên, nó bảo cho đỡ nắng, em cười mãi nó lại bảo anh là trai, thấy gái chắc không bắn!
Nghe xong tôi cũng quăng bát quăng đũa cười vào mặt thằng Hoàng 1 trân ngả nghiên. Nó thì quê độ chửi lầm bầm trong miệng.
Bó tay ông cu cậu, mà công nhận cũng thông minh. Tiếp đó tôi kể câu chuyện của tôi, tất nhiên là dấu đi những phần tôi đã không muốn kể từ lúc trước. Hóa ra đống xe đẩy chất trên siêu thị lotte là của thằng Hoàng, nó sống trong đó ít ngày cho tới khi tôi tới lấy sạch lương thực của nó. Nghe xong nó cũng văng tục linh tinh chán chê chứ làm gì được nhau. Tôi bảo cho mỗi thằng hẳn 1 khẩu AK hoặc MP5 thì 2 thằng mắt sáng như đèn oto.
Ăn xong cũng đã 4h chiều, tôi ra đứng chống nạnh coi mặt trời bao lâu nữa tắt rồi đánh xe về lấy đồ. Thèm hơi người quá nên tối nay tôi sang ngủ với chúng nó đã rồi tính, tôi đem theo mấy thùng đồ hộp chứ thấy chúng nó lúc trưa pha bột Knor với nước ra làm mắm ăn với 1 gói khoai tây Ostar và cơm thấy tội quá. Tất nhiên là cả súng với đạn cho 2 thằng cu, sang tới nơi tôi lao luôn vào nhà tắm. Qủa thật suốt mấy tháng sống thiếu điện thiếu nước, giờ có cả nước ấm để tắm rồi cả máy lạnh phà phà sướng quá thể. 2 thằng chúng nó cả đêm cứ tí toáy với mấy khẩu súng chả thèm nói chuyện với tôi.
4.3
Mấy hôm sau tôi chuyển hẳn sang đây ở, điện nước không còn là vấn đề nhưng lương thực vẫn còn là vấn đề lớn. Tôi chỉ mang sang phân nửa còn 1 phần vẫn phải dấu kín để dành cho 1 chuyến đi dài ngày sắp tới, như tôi đã nói 1 người thì có thể đủ cho 6- 7 tháng còn 3 người thì chỉ đủ cho 2 tháng. Tất nhiên tôi và chúng nó phải đi tìm thêm nhưng trước mát tôi cần phải giữ lại 1 phần cho mình.
Thằng Hoàng tôi đã từng tiếp xúc với nó, tính tình bộc trực trẻ con và lanh chanh, tôi cũng chẳng biết nó có được việc gì hay không nhưng nhìn cái "cơ ngơi sự nghiệp" này của nó thì tôi cũng tạm yên tâm ít phần. Thằng Vinh tôi chưa tiếp xúc nhiều nhưng coi bộ tính tình cũng dễ chịu, nó ít nói hơn thằng Hoàng nhưng thằng ít nói mới là thằng nguy hiểm, những thằng ít nói là những thằng suy nghĩ nhiều mà suy nghĩ nhiều thì có trời mới biết được.
Cũng nhờ 2 thằng này tôi mới phát hiện ra nhiều điều, những vấn đề to lớn mà trước đây tôi chưa tìm hiểu được. Sau cái hôm gặp mặt tôi cũng đặt vấn đề luôn với tụi nó là cần tụi nó cũng tôi trở về Ban Mê Thuột, cả 2 thằng đều không hứng thú gì mấy nhưng tôi đảm bảo sẽ cho chúng nó bắn phá thỏa thuê và tận hưởng những gì chúng nó chưa từng thấy 2 cu cậu coi bộ mới xuôi xuôi. 2 Thằng nó cũng đưng ra "công trình" vĩ đại cho tôi xem, cả 1 đống giấy tờ và tài liệu về Y- Sinh học không biết đào ở đâu ra, chúng nó còn lập hẳn 1 phòng Research (nghiên cứu) , tất nhiên là không có dụng cụ y học mà chủ yếu là giấy tờ, hình ảnh về con virus đang hoành hành ngoài kia.
Trường tôi có rất nhiều kho dữ liệu database học thuật dành cho học sinh nghiên cứu, được tổng hợp từ tất cả các nguồn uy tín và liên kết với khá nhiều trường đại học trên thế giới, sau ngày sự kiện xảy ra, dù internet bị sập nhưng số lượng dữ liệu nằm ở sever trường vẫn đủ cho chúng nó sử dụng. Nó quăng cho tôi 1 đống tài liệu bảo tôi đọc mà nào có hứng thú gì đâu, tôi bảo nó trình bày vắng tắt thì thằng Hoàng nó bắt đầu mở máy chiếu lên tỉ tê.
Như đã nói, loại virus này là biến thể hay nói cách khác là sự tiến hóa của virus HIV. Virus HIV sống bằng cách xâm nhập vào tế bào bạch cầu của con người rồi sinh sôi nảy nởvì vậy nên người ta không thể tiêu diệt tận gốc được chúng, do vậy người ta đã tiến hóa nó lên trở thành 1 loại virus mạnh hơn nhưng được cho là "vô hại". Theo thằng Hoàng thì tên biến thế này là Vancouver, quê nhà của thằng Giaó sư chết dẫm Johny cooper, Vancouver sau khi đi vào cơ thể con người thì cũng chọn bạch cầu làm nơi ký sinh nhưng nó mạnh hơn nên tổng hợp được tất cả sinh chất mà nó cần làm cho Virus HIV bị đói ăn và đào thải. Cũng như môi trường thực tế, chỉ có kẻ mạnh hơn mới sống được thì trong môi trường tế bào cũng vậy.
Đúng theo nghiên cứu thì Vancouver là vô hại, sau khi tổng hợp xong chúng không có cơ chế phân bào tối ưu nên chúng sẽ không sinh sôi mạnh mà chủ yếu chuyển sang tế bào bạch cầu khác để kiếm ăn đồng thời loại thêm virus HIV còn tồn tại trong cơ thể người, vậy là Vancouver chỉ như 1 kẻ dọn dẹp chuyên nghiệp ở trong cơ thể.
Tới đây tôi đã hiểu quy chế hoạt động của nó, câu hỏi là tại sao nó lại biến con người thành "chó điên"- "rab". Thằng Hoàng hắng giọng rồi mới tiếp tục câu chuyện, Internet bị sập ngay lập tức khi cơn dịch bùng phát nên người ta không thể truyền dữ liệu nghiên cứu đi khắp nơi, nó đã phải lục lọi trong history của các máy tính thầy cô trong trường để đọc các bài báo "mới nhất". Dù không đủ dữ liệu cũng như chuyên nghành để giải thích nhưng nó cho rằng Vancouver sau 1 thời gian "dọn dẹp" sạch sẽ thì không còn gì để làm, vì nhu cầu sống còn nó bắt đầu tấn công sang tất cả tế bào khác mà nó gặp trong đó có tế bào não, và khi não người bị tổn thương thì khiến cho người ta trở nên điên loạn.
Tôi gật gù đồng ý với giả thuyết của nó đồng thời cũng hỏi thêm liệu có cách gì đơn giản để chữa trị hoặc là phòng bệnh khi bị cắn. Câu trả lời là chưa có cách gì, Vancouver được tạo ra để sống trong cơ thể người từ lúc tiêm vào cho tới lúc người ta chết đi nên việc tự khỏi là vô vọng, chúng tôi cũng không có cơ sở vật chất hay chuyên nghành để phát triển vacxin loại nó ra khỏi cơ thể nhưng cách chống thì không phải là không.
Lúc này thằng Vinh mới lên tiếng, đó là khi nào Vancouver nó đói ăn tức là đã hết tế bào bạch cầu khỏe mạnh cho nó trú ngụ nó mới chuyển sang tế bào não nên những người khỏe mạnh thường bị lên cơn sau so với những người ốm yếu hoặc trẻ em.
- Vậy nếu bị cắn chỉ cần tiêm thêm máu vào người là có thể kêó dài thời gian sống cho đến khi lên cơn? Tôi hỏi
- Chính xác! thằng Vinh đáp gọn
- 2 chú đã thử chưa mà nói như đinh đóng cột vậy?
- Chưa nhưng chắc chăn 90% là vậy! thằng Hoàng khẳng định thêm lần nữa.
Tôi tới đây thì cũng chỉ biết gật gù đồng ý, vậy ít ra tôi bị cắn thì cũng có thể sống lâu hết chút ít nếu 2 thằng ôn con này tìm được máu.
- Anh máu gì?
- Máu O thì phải
Vinh nó hỏi rồi lại góc phòng kéo tấm phủ 1 cái tủ ra ra, lúc này tôi mới để ý có cả 1 cái tủ cấp đông cỡ lớn trong phòng, toàn máu là máu.Thêm 1 lần trố mắt ra nhìn, tôi chạy lại xem cái tủ, có cả hàng trăm bịch máu trong này:
- Chúng mày đào quoái đâu ra lắm thế?
- Bệnh viện FV Việt Pháp chứ đâu! thằng Vinh đáp.
Ở giữa cái tủ có để 1 cái hộp nhựa vuông, bên trong có nhiều hộp nhỏ màu trắng ghi tên, ngày tháng năm sinh của 2 chúng nó, tôi thấy lạ liền cầm lên xăm soi rồi hỏi:
- Còn cái này là cái gì?
- Tinh Trùng chứ gì! thằng Hoàng nói rồi giật lấy cái hộp
Tôi giật mình trố mắt thêm lần nữa nhìn 2 chúng nó. Lúc này thằng Vinh mới lẽn bẽn:
- Thằng Hoàng nó là con 1, nó sợ nó chết mẹ nó rồi thì tuyệt tự anh ạ, nên nó giữ trong đó phòng khi nó chết ông bô nó vẫn có cháu bồng.
- Bố thằng điên!!! tôi lại được thêm 1 trận cười đau cả bụng. Cười thế thôi chứ tý tôi cũng xin 1 hộp để cho mẫu vào vì tôi cũng con trai 1.
Vấn đề không phải tới đó là hết, Thằng Vinh tiếp tục câu chuyện.
- Em đã đọc hết tất cả email của giáo viên nước ngoài trong trường, có 1 điều kỳ lạ đó là tất cả họ đều biết chuyện đại dịch sẽ xảy ra
- Tại sao???
- Dựa vào email triệu hồi khẩn cấp của đại sứ quán các nước thì họ đã di tản khỏi việt nam trước vài ngày.
Thằng Hoàng thêm vào:
- Mỹ trước 7 ngày, Anh 4 ngày, Úc 3 ngày, Pháp và các nước khác cũng 3 ngày.
- Vậy là có khả năng các nước đó đã khống chế được dịch và chỉ 1 số nước nghèo như Việt Nam mới bị? tôi hỏi.
Chúng nó lắc đầu tỏ vẻ không biết. Qủa thực đây làn hững điều tôi chưa hề biết, trước giò lo ăn lo uống còn cái việc quốc gia đại sự này tôi chưa màn tới, tôi hỏi chúng nó đống email và tài liệu ở máy nào rồi giành thêm ít thời gian nghiên cứu.
Thời gian này rảnh rồi tôi rủ chúng nó đi tập bắn, quay lại Bộ Công An chỗ Nguyễn Trãi lấy thêm ít quân nhu như đạn, lựu đạn. Kế hoạch tiếp theo là huấn luyện sơ cho 2 chú này đồng thời chuẩn bị thêm để lên đường trong 1- tuần nữa.Thằng Hoàng thì khá xông xáo riêng thằng Vinh coi bộ không hứng thú lắm, thỉnh thoảng nó hay bàn lùi những vấn đề như liệu ngoài đó có chỗ trú ẩn? liệu có bị vây? đường đi có được hay không? tòm lại nó bàn lùi khá là nhiều làm tôi đôi lúc cũng bực bội nhưng quả thực chuyến này tôi cần 2 chúng nó nên vẫn phải nhịn rồi cố tìm đáp án để trả lời.
Hôm đó sau khi 2 thằng tập bắn trên sân bóng sau trường xong tôi mới đặt vấn đề luôn:
- Nhu yếu phẩm, đạn dược anh đã chuẩn bị xong hết. Anh nghĩ là nên xuất phát trong vài ngày nữa
- ĐM thì Đi! thằng Hoàng vênh lên
- Em không chắc nữa, chắc gì gia đình anh còn...
Tôi nghe tới đó đã khá bực nhưng vẫn nín nhịn tranh luận với nó:
- Ở đây mãi cũng không phải là cách, đồ ăn sắp hết rồi, sớm hay muộn cũng phải đi xa hơn kiếm. Biết đâu ở ngoài kia người ta vẫ sống bình thường thì sao?
- Biêt đâu? biết đâu? Thế biết đâu ngoài kia bọn chó điên nó cả đàn, xe hư, đêm hôm ngủ ở đâu, tụi nó vây rồi anh chạy bằng mồm chắc?
- ĐM thế giờ mày có đi không tao con tính , tôi bực hét lên vào mặt nó.
Thằng Hoàng lúc này mới nhảy vào can, nó xuýt xoa 1 hồi rồi bảo thằng Vinh không đi thì ở nhà, nó đi với tôi.
- Em thích thì em ở nhà, đừng có bàn lùi nữa. ok? nên nhớ ở đây 1 mình thì cũng chẳng biết đâu mà lần đâu.
Tôi hù dọa nó như thê, nó coi bộ cũng nóng nên vứt khẩu súng xuống sân cái cạch rồi bỏ đi.
Thằng Hoàng dù hứng chí nhưng cũng bảo tôi cân nhắc các vấn đề chứ chiếc Triton kia gặp 1 đàn rab nó vây cũng chịu chết. Việc này tôi đã thấy hôm dưới hầm xe nên cũng hiểu, tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này, chỉ cần xong là đi luôn.
Tôi chỉ bảo thằng Hoàng 1 câu: Mai dậy sớm đi với anh. Tối mai mà thằng Vinh không đi nó chỉ có nước hối hận cả đời.
4.4
Không biết là thằng Hoàng nó có nói với thằng Vinh cái câu tôi văng ra chiều hồm trước hay không? sáng nay vừa bảnh mắt ra đã thấy 2 thằng ngồi hì hụi nhét đạn vào ổ tiếp, đổ nước vào bình, mang dày mang dép coi bộ nghiêm trọng lắm. Tôi thấy thế cũng chẳng nói gì, chuẩn bị đồ đạt rồi xuống dưới đổ thêm xăng vào xe. 3 thằng lên xe, tôi nhắm hướng quận 1 mà chạy không nói 1 lời, Sài gòn sớm mai mát rười rượi dù đã hoang tàn và đổ nát cả rồi, cái dáng dấp "thành phố" duy nhất còn lại của nó chỉ là những tòa nhà chọc trời im lìm đã chết. Tôi cứ lái, 2 thằng ngồi băng sau cứ nhìn ra cửa sổ chỉ trỏ. Nào là vincom bị đốt phá cháy nham nhở, mấy quán ăn hoa lệ ngày xưa giờ chỉ là những đống hổ lốn không ra hình dạng. Nhà thờ Đức Bà nơi những con chiên kiên nhẫn cầu nguyện vào phút cuối cũng la liệt nào là thây xác, không biết rồi họ có tự hỏi Thiên Chúa ơi người ở đâu?
Tôi dừng xe trên đường Lê Duẩn rồi bảo 2 chúng nó xuống xe phụ tôi móc tời cứu hộ vào cửa Lãnh Sự Quán Mỹ, cánh cửa thép khá nặng, chạy đà tới lấy thứ 3 tôi mới giật được cánh cổng ra. Tôi dặn thằng Vinh ở ngoài coi xe để tôi và thằng Hoàng vào. Tới phút này chúng nó vẫn chưa rõ tôi làm gì ở đây, Lãnh sự quán được bao bọc bởi những bước tường 2 mét cùng hàng rào thép gai, người ta cũng đã di tản đi trước cơn đại dịch ít ngày nên bên trong có rậm rạp 1 chút nhưng tuyệt đối vẫn còn nguyên vẹn. Dù biết thế nên tôi vẫn cẩn trọng kiểm tra xung quanh và mỗi ngõ ngách trước khi tiến vào, tòa nhà âm u lạnh lẽo đã hơn nửa năm không có hơi người thật là đáng sợ, cái không khí ẩm mốc u tối khiến cho người ta chùng chân, Thằng Hoàng lúc vào thi hiên ngang và hùng hổ lắm nhưng càng lúc càn thun vòi lại, còn tôi thì cũng khá quen với những việc thế này nên chỉ cần cẩn thận 1 tý là được. Mãi cũng tìm thấy phòng Consul General (Ngài tổng lãnh sự), cũng chẳng có thời gian nhiều mà phá cửa, tôi làm vài loạt đạn và bản lề rồi xô cửa xông vào, hàng đống tài liệu bị hủy bị cắt nhỏ vương vãi đầy trong phòng. Ngoài mấy cuốn sách của ông ta thì trong phòng chẳng còn gì để gọi là manh mối để điều tra được. Thất vọng tôi bỏ ra ngoài.
Thằng Hoàng lúc này nó mới hiểu tôi định làm gì, tôi muốn tìm thêm thông tin xem liệu có nơi tập trung nào an toàn ngoài kia không vì Sài Gòn đã bị khóa không phận trước đó ít ngày nên không có máy bay lớn cất cánh đượC, người ta đã phải di tản bằng trực thăng và trực thăng thì giỏi lắm cũng chỉ được vài trăm cây số, tôi định tìm xem họ đã đi đâu nhưng không được. 2 thằng thất thểu và chán nãn bỏ ra ngoài. Thằng Vinh ôm súng ngủ trên xe từ bao giờ.
Cũng chẳng buồn mà gọi nó dậy, tôi lại chạy ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi lái về hướng Bắc, Trời lúc này đã sáng hẳn nhưng mặt trời vẫn còn ở đằng đông, in bóng chiếc xe và 3 thằng rõ mồn một trên đường. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều ngoài việc làm sao luồn lách cho qua đủ thứ trên đường, rồi bỗng dưng thằng Hoàng hét lớn làm tôi giật bắn cả mình:
- Dừng lại?
- Cái gì? tôi thắng cái kít rồi quay lại hỏi nó.
Nó cũng chẳng thèm đáp, cầm súng xô cửa lao xuống rồi chạy thằng vảo con hẻm bên đường. Tôi lao theo níu nó lại nhưng không kịp, thằng Vinh vừa tỉnh ngủ cũng chẳng hiểu chuyện gì cũng chỉ biết nhìn, tôi gào lên:
- Đứng lại! nhưng coi bộ không có hiệu quả.
Lúc này thằng Hoàng đã mất hút trong con hẻm tối, đành liều mạng tôi cũng phải chạy vào theo. Lò dò mãi cũng đã thấy nó đứng nấp ở vệ tường nơi khúc cua cuối hẻm, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi cú cho nó 1 cái rõ đau làm nó xuýt xoa kèm vài câu chửi tục nhưng nó vẫn giơ tay lên làm dấu im lặng.
Nó bảo trong đó có người còn sống, nó mới thấy chạy vào đây nên bám theo rồi ấn người tôi tới ý bảo vào mà xem. Tôi ngó đầu qua mép cửa thì thấy cuối hẻm là 1 căn nhà lớn tối um nhưng đang còn mở cửa, trong đó có bóng người đi lại, tôi chẳng biết bao nhiêu và cũng chẳng nhìn rõ vì quá tối nhưng hình như 3- 4 người gì đó.
Tôi nhăn tráng quay lại hỏi nó:
- Em có chắc không? sao em biết?
- Thì có con kia nó đứng đầu hẻm nhìn em rồi bỏ chạy vào đây.
Tôi đang cân nhắc xem vấn đề ở đây là gì, chẳng liên quan gì cả. Nếu là người thật thì chũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyến đinh sắp tới mà là rab thì chỉ tổ rách việc. Tôi bảo kệ chúng nó rồi quay ra nhưng thằng Hoàng giảy nảy không chịu. Nó muốn vào kiểm tra cho bằng được.
- Bố thằng điên này!
Đôi khi có những vấn đề nó quá rõ ràng không cần phải giải thích hay tranh luận gì cả nhưng người ta cứ chống đối chỉ là vì người ta thích thế, thằng Hoàng là cái kiểu người như vậy. Nó muốn như thế là phải như thế, bỏ ra tới nửa đường mà nó cũng chẳng thèm quay ra làm tôi phải quay lại. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.
Tôi lên đạn rồi đi vào, dặn nó cover (nổ súng cho tôi rút phòng khi bị tấn công) rồi móc flash ra chuẩn bị quăng. Chốt đã rút, lựu đạn cầm trên tay nhưng tôi chợt nghĩ lại. Thằng Hoàng nó bắn rất tệ. có cái thùng rác cách 30 mét còn trật nó mà cover chắc bắn tôi nát như tương mất.
Tôi lại dúi lựu đạn vào tay nó bảo nó đi vào đi, thằng cu lại giảy nảy không chịu. Nó cũng chẳng chịu hiểu vấn đề là tôi không sợ rab trong đó, tôi sợ nó bắn trúng tôi. Đùn đẩy 1 hồi nó cứ đứng chê bai tôi nhát chết. Nóng máu tôi nhét lại chốt vào trong quả lựu đạn, tháo súng ra đưa cho nó rồi tay cầm mỗi cây kiếm đi vào., tôi định bụng múa vài chiêu cho nó xem.
Còn cách cửa nhà ít mét tôi bắt đầu rón rén nấp 1 bên rồi tiến lại rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt rộng ra. Tiếng cổng rỉ sét lâu ngày rít lên rợn người, đang lom khom chuẩn bị thò đầu lên nhìn cho kỹ thì tiếng ai ở đâu vọng lại:
- Ra đây đê!!!!!
Má cái thằng Vinh nó vào từ bao giờ, bắt loa tay gọi inh ỏi, tôi chưng hửng chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân trong nhà đã rầm rầm vang lên.
Má ơi 4 con rab trong nhà ùa ra nhắm hướng tụi nó mà lao tới, tôi vẫn nấp sau trụ cổng chưa biết phải làm gì trong khi 4 con rab là vượt qua lao về phía tụi nó. 2 Thằng Khốn nạn lúc này mới hí hoáy lên đạn rồi đưa súng lên. Tôi thầm nghĩ cú này là bỏ mạng rồi. tất nhiên 4 con rab sẽ bị bắn gục nhưng vấn đề là tôi cũng sẽ bị văng miểng đầy người. Lúc này tôi ở giữa 2 làn đạn, chạy vào trong thì sợ rab trong đó mà đứng im thì sợ trúng đạn của của 2 thằng kia. Chẳng biết làm gì tôi đành nhắm mắt lạy trời vậy.
3 loạt đạn vang lên ngắn gọn rồi tới mấy tiếng đổ bịch bịch xuống đường. Tôi chưa dám mở mắt ra, toàn bộ hệ thần kinh của tôi đang rà soát xem liệu trên người đã bị lủng lỗ nào hay chưa, tôi nghĩ tới ngực rồi bụng, rồi chân rồi tay. Coi bộ không có gì tôi mới ti hí mở mắt ra thì thấy 2 thằng nó đã đi tới.
Vừa quê độ vừa xém chết tôi văng tục mắng chửi inh ỏi mà chúng nó coi bộ không quan tâm cho lắm mà đạp đạp lên mấy con rab để coi chết chưa. Hóa ra là vậy, 1 con là gái, độc chỉ có áo lót trên người, bảo gì ông cu Hoàng nhìn thấy lại chả bám theo. Tôi bực bội quay ra còn 2 thằng nó vấn đứng lại xem xét coi bộ tiếc rẻ lắm.
Chắc cũng 5p sau chúng nó mới mò ra rồi cười với nhau coi bộ thõa mãn lắm, tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì mà chạy thẳng.
Cổng bộ tổng tư lệnh quân khu không khóa, tới đây thì chúng nó đã hiểu tôi định làm gì rồi mắt đầu nhao nhao lên :
- Anh kiếm thêm súng ah.
- Anh kiếm xe tăng ah?
- Xe tăng thì làm đeck gì biết lái!
- Không! tao kiếm máy bay! tôi thủng thẳng đáp.
Cái bộ tư lệnh này nó to như 1 thành phố thu nhỏ, hàng chục khu nhà lớn với đủ thứ ban bệ còn đường xá thì thẳng tít tắp và thiết kế rất quy mô hoành tráng.Thậm chí Ở chính giữa còn có 1 quản trường lớn để đậu trực thăng, chạy tới chạy lui cả chục phút tôi vẫn chưa thấy khu để xe ở đâu. 2 thằng kia bắt đầu lèm bèm đủ thứ kiểu, tôi còn bực chuyện mới nãy nên mặt nặng mày nhẹ bảo chia ra tìm cho nó nhanh. Tôi dừng xe, nhảy xuống rồi leo ra thùng sau gỡ mấy sợi dây hãm chiếc Ducatti rồi đề máy lao xuống.
Chúng tôi không chỉ cần thêm 1 số súng đạn mà cần tìm 1 chiếc thiết giáp loại tốt, bộ đàm, súng chống tăng có hỏa lực lớn như RPG, vì thằng VInh nói đúng. Chúng tôi chẳng biết có gì ngoài kia cả. 2 thằng kia sẽ đi tìm nhà để xe còn tôi xe đi tìm kho quân khí, khi nào tìm thấy thì bắn 3 phát làm hiệu. Thường thì ở trong các cơ quan quân sự đều có kho quân khí sẵn sàng cơ động có việc là đem ra dùng luôn hoặc là kho niêm cất, tức là súng đạn quân nhu để chuẩn bị cho chiến đấu, được đem niêm cất và bảo quản cẩn thận, giờ thì loại nào cũng được miễn là tìm thấy.
Tôi rú ga đốt lốp rồi bốc đầu chạy thẳng, đường xá trong này vắng tanh và ngang dọc nên tôi tha hồ mà chạy, qua những nơi tôi nghi ngờ thi dừng lại chậm chậm để nhìn nhưng coi bộ ở đây người ta làm giấy tờ là chủ yếu thì phải. Mãi mới tìm ra ban vệ binh, vệ binh cũng như lực lượng cảnh sát dành riêng cho quân đội, luôn ở chế độ trực chiến nên chắc sẽ có chút hi vọng. Qúa quen với việc đục nhà phá cửa nên tầm 2 phút tôi đã vào được bên trong mấy căn phòng nhưng thật là kỳ lạ, tất cả đều được dọn đi sạch sẽ 1 cách ngăn nắp. Sạch bong, còn lại chỉ là lớp bụi trên giường tủ bàn ghế, tất cả nội vụ, giấy tờ hay vũ khí đều không còn gì cả. Tôi chạy tới chạy lui lục tung cả dãy nhà lên nhưng phòng nào cũng vậy. Không lẽ họ cũng đã di tản chạy trước, không thể tin vào mắt mình, tôi lên xe chạy qua các tòa nhà khác đều như vậy. Hoàn toàn không còn gì cả.
1 nỗi đau tự nhiên nhói lên trong lòng, đau đớn quá, buồn quá. Những người lính mang trọng trách bảo vệ nhân dân lại trốn đi trước hết. 1 sự thất vọng tràn trề, tôi đã thấy con người ta giết nhau, tranh nhau miếng ăn miếng uống, tôi đã thấy nhiều cảnh không cầm lòng được nhưng với tôi điều này quả thật hết sức chịu đựng. 1 Lực lượng vũ trang anh hùng đã chiến thắng bao nhiêu đế quốc mà lại chạy trước, bỏ lại nhân dân trong cơn cùng cực. Vậy chắc cũng chẳng còn gì mà tìm, tôi lại leo lên xe định bụng đi tìm 2 thằng kia thì từ đâu 3 phát súng hiệu vang lên đâu từ hướng Sân Bay.
Chạy tới chạy lui tôi vẫn không thấy tụi nó ở đâu cả, dù đã rồ ga nẹt pô tới mấy lần cũng chẳng thấy chúng nó gọi to 1 tiếng, tức mình tôi cũng lấy súng ra làm 1 loạt 3 phát, chúng nó cũng bắn 3 phát. Tôi lại chạy, được trăm mét chả biết đường đâu lại bắn 3 phát, chúng nó lại bắn 3 phát. Cứ thế mãi chắc hết cả băng đạn mới tìm được chỗ của tụi nó.
2 thằng đang đứng trước 1 hàng dài nhà kho kín cổng cao tường cực kỳ lớn, ở bên còn có cái bảng đó choét "Kho K9 - Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 27 - Quân Khu 7". 2 thằng đang hí hửng cột tời vào chuẩn bị kéo cửa nhưng với những gì tôi đã thấy ở bên kia thì tôi cũng chẳng buồn đụng tay đụng chân vào nữa. Chắc cũng lại trống không mà thôi, thằng Hoàng bảo giúp 1 tay nên dù không muốn tôi cũng leo lên xe để chuẩn bị chạy đà giật cửa. Sau khi 2 thằng đã tránh đi 1 khoản khá xa tôi đề máy rồi nhấn ga, cánh cửa bằng tôn rách toạt 1 đường dài chứ không đổ hẳn xuống. Tôi chưa kịp xuống xe 2 đứa chúng nó đã ton ton chạy lại thò đầu vào nhìn, sao mà lắm chuyện bực mình thế không biết, tôi chạy lại lôi cả 2 ra rồi chửi om sòm. Tôi chẳng biết thế quoái nào mà chúng nó sống được tới bây giờ, lỡ có rab trong đó thì chắc chúng nó đã bị lôi vào nhai đầu cả rồi.
Tôi quăng 1 quả flash vào, nó đụng cái keng vào cái gì đó rồi mới nổ, 3 thằng bắt đầu nhìn nhau hí hửng, lại cột tời và kéo. lần này tôi giật luôn bản lề nên cảnh cửa lớn chắc cũng 3 mét mới đổ xuống. Chình ình trong kho là chiếc xe tăng T54 xanh lè chói chang dưới ánh nắng trưa, thằng Vinh nhanh nhảu nhảy lên tìm đường vào, thằng Hoàng thì chạy quanh mấy vòng sờ mó chiếc xe tăng. Mặc kệ 2 chúng nó, tôi quyết kéo sập cho hết cửa nên đi tháo tời móc vào cửa khác, T54, lại T54 và T54. Bực mình tôi chạy đến cuối dãy kho chọn cánh cửa cuối cùng và đây mới là thứ tôi cần tìm, chiếc thiết giáp M113 của Mỹ.
Thiết giáp M113 là loại xe thiết giáp chở quân hạn nhẹ thu được sau năm 75 từ chế độ cũ, hỏa lực của nó không mạnh nhưng có sức chứa và chuyên chở. Chiếc triton quá mỏng manh nên tôi cần chiếc xe này để chứa lương thực, xăng cũng như nước uống. Dù mấy thứ này tuổi đời có khi gấp đôi của tôi nhưng là đồ trực chiến của quân đội nên đều được sơn sửa bóng loáng dầu mỡ, sờ tay lên cục thép lạnh mà tôi vẫn cảm thấy nó như 1 phần của lịch sử, 1 cục thép lạnh đầy dùng mãnh. Trong kho có đầy đủ bình điện, mấy phuy xăng, máy phát truyền tin và bộ đàm, cả mấy thùng đạn 12ly7 cho súng chính và đạn 7.62 cho trung liên. Bên trong xe còn có 2 hàng ghế ngồi được tầm 8 người chưa kể lái, 1 bệ đứng cho xạ thủ bắn súng, 2 hàng ghế có thể gấp gọn lại được nên trong khoan khá là rộng rãi.
Tôi chạy về phía nhà kho chỗ 2 đứa nó đang quậy phá, không biết ông Vinh kiếm đâu ra 1 quả đạn xe tăng mà khệ nệ vác lên tuồn vào trong cho ông Hoàng. Tôi hấp tấp chạy tới cản lại thì chả thằng nào nghe, thằng Hoàng bảo xe đề không nổ, không biết chạy được không nên bỏ đạn vào thử. Tôi đứng trên nóc xe nhìn xuống, quả đạn nặng chắc cả vài chục ký làm cho thằng Hoàng quýnh quoán rồi ngã ngữa ra đằng sau, ấy vậy mà cũng ráng nhét vào nòng cho được. Đến lúc này tôi thật sự bó tay với 2 thằng quỷ sứ này, vừa nhát chết, vừa ngang bướng lại còn hay nghịch, tôi lắc đầu ngao ngán không biết là chuyến đi ngày mai liệu có còn sống mà về với Ba Mẹ.
Thằng Hoàng hì hụi mãi không được đến lượt thằng Vinh, tôi biết thừa xe tăng không có điện thì không tài nào bắn được nên đi lòng vòng kiểm kê xem có gì dùng được. Nghịch chán chê thằng Hoàng mới bảo’:
- Chạy không được mà bắn cũng không được ông Minh ơi! công toi rồi.
- Hư mẹ nó rồi anh ơi! Thằng Vinh bồi vào.
Tôi bảo 2 đứa nó:
- Giờ a làm cho nó chạy được 2 chú chịu gì anh?
2 thằng đứng đực mặt ra tỏ vẻ hoài nghi nhưng cũng khá là thách thức. Tôi phì cười rồi quắc chúng nó ra khiên hộ mấy bình điện. Xe tăng muốn chạy thì phải lắp bình điện, mỗi xe 6 bình, mỗi bình nặng tới cả 60 kí lô, 3 thằng vất vả mãi mới lắp rồi đấu nối xong rồi còn phải đổ thêm cả dầu Diesel vào.
Tôi chui vào khoang lái, toàn chữ tiếng Nga nên tôi cũng mù tịt. Có nút nào thì bấm nút ấy đồng thời kéo tay ga, ấy vậy mà chiếc xe rung lên bần bật rồi nổ máy inh ỏi, khói lẫn mùi dầu bay lên mù mịt. 2 thằng kia hí hứng cũng chui vào cười khoái trá, ông cu Hoàng nắm lấy mấy ngắm quay tháp pháo tới lui làm va cả vào tường. Ông Vinh thì giành tay lái đề ga làm cho chiếc xe khật khưỡng tiến ra ngoài. Ở trong khoan lái vừa bí vừa ồn nên tôi chui ra đứng chống nạnh xem chúng nó làm trò. Thằng Hoàng quay tháp pháo đủ 360 độ rồi còn cả ngắm lên ngắm xuống. Tôi đang đứng thì giật cả mình vì nó bắn quả đạn pháo 100 li nổ cái ầm vang cả thành phố, làm cho mấy đàn chim trong rặng cây tua tủa bay lên kêu chí chóe.
2 thằng nó chui ra, mặt mũi ám khói còn tai thì điếc đặc, tôi bảo:
- Không có lấy T54, xe nặng quá, chạy là sập cầu?
- Cái gì? thằng Vinh đớ mặt ra hỏi lại
Tôi chỉ vào chiếc xe hét to lên lần nữa " Không có lấyyy!!!!"
- Cái gì? Ông nói gì không nghe gì hết!
Bà nội chúng nó, ngồi sát bên khấu pháo 100 li mà bắn cái đùng, giờ chắc điếc luôn rồi. Chúng tôi cứ chỉ trỏ la hét tầm 5 phút mới gọi là nói chuyện với nhau được, chiếc xe này nặng tới 36 tấn, chạy thì chậm lại ồn ào mấy cây cầu chịu không nổi nên tốt nhất là không nên lấy, chỉ cần 1 chiếc M113 là đủ rồi vì chiếc này nặng chỉ có 12 tấn lại rộng rãi hơn. Ý tôi là như thế nhưng 2 thằng con ông trời kiên quyết không chịu, nó đòi phải lái chiếc T54 cho bằng được để tha hồ mà bắn phá. Cũng chẳng cần tôi đồng ý, thằng Vinh đánh xe ngược lại vào kho rồi 2 thằng bắt đầu bưng đạn bỏ vào xe.
Thú thật là tới bây giờ tôi khá là mệt với 2 đứa chúng nó, tính khí khác thường lại làm việc chẳng theo 1 nguyên tắc nào cả nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Bảo chúng nó nghỉ tay ăn trưa rồi hãy tiếp tục, đến chiều thì chúng lại quây lấy chiếc xe tăng, nào là bắn thử, thử bộ đàm, thử lái tới lái lui, la hét ,cày nát mặt đường cả cái bộ tư lệnh. Tôi thì vẫn hì hụi chuẩn bị bên chiếc M113, nghe tiếng xích nghiến xuống mặt đường muốn bực mình.
Chiếc T54 này nặng 36 tấn, tốc độ tối đa chỉ 60km/h, pháo chính 100 ly, nóc xe có đại liên 12 ly 2, thân xe có 2 trung liên 7.62 ly, chạy được tầm 600km. Xe này có thể lội nước được nhưng phải bịt thân và nối ống thở Trong khi chiếc M113 thì chạy được tới 70km/h, nặng chỉ 12 tấn và sẵn sàng lội nước. Tôi tính 3 thằng 1 chiếc M113 là đủ ấy vậy mà giờ phải chiều ý 2 ông cu cậu.
Hơn 4h chiều thì công việc cũng xong xuôi, 2 đứa chúng nó đã nạp đầy đạn và nhiên liệu cho chiếc T54, tôi không quên dặn chúng mang theo đồ nghề lội nước. Chiếc M113 cũng đã xong, chúng tôi kiểm tra thêm bộ đàm liên lạc, bỏ thêm 2 phuy xăng vào chiếc M113 rồi lái về trường. Tôi tiếc rẻ chiếc triton và ducatti nên giao mỗi thằng 1 chiếc xe thiết giáp rồi tồi lái chiếc triton về.
2 thằng chúng nó thong dong chạy trước mở đường, nếu lúc trước phải tránh né vật cản thì bây giờ chúng nó ủi tất, cục sắt 36 tấn nghiến từng bánh răng xuống đường nghe chói tai rồi húc tung bất cứ gì nó gặp , thằng Hoàng cứ đè chỗ nào có oto là đâm đầu vào hoặc lấy đà chạy lên nghiến cho nát mới thôi, lúc nào không có oto thì nó húc cả dải phân cách làm chúng đổ hết xuống đường, có mấy khúc thép bị mắc lại cạ xuống đường tóe lửa. Thằng Vinh cũng chẳng vừa, nó thỉnh thoảng cũng chạy lên trước xí phần, xe nó nhanh hơn nên đôi khi 2 thằng chửi nhau inh ỏi vì giành 1 tông 1 chiếc oto xém va cả vào nhau. Tôi 1 tay giữ lái, 1 tay bóp tráng tỏ vẻ đau buồn lắm.
Lúc chạy lên trên cầu Ông Lãnh tự nhiên cả 2 thằng đứng khựng lại, tôi nhấn còi mấy lần vẫn không thấy đáp nên chạy sang xe nó xem. Đang leo lên tháp pháo chiếc T54 thì thằng Hoàng nó quay thẳng tháp pháo về sau làm tôi quýnh quoáng muốn ngã. Chưa kịp mở cửa ra hỏi nó thì nó bắn cái đùng thêm cái nữa làm chiếc xe tăng giật cả lên còn tôi thì ngả ngửa ra đằng sau choáng váng. Lồm cồm bò dậy thì đã thấy tòa tháp Bitexco bị lủng 1 lỗ to cả 2 tầng, khỏi lửa nghi ngút. 2 thằng chúng nó đứng cười hỉ hả định bụng làm thêm phát nữa xem có sập như hồi tòa tháp đôi 11/9 hay không thì tôi trèo lên lại xe lôi đầu thằng Hoàng ra vã cái bốp và mặt
- ĐM mày điên hả?
- Ơ! ông làm đ* gì thế?
- Mày bị điên hả, sao mày làm vậy? mày có biết suy nghĩ không? Lỡ còn người sống trên đó thì sao? Mày tưởng xây nó dễ lắm hả, cả nước Việt Nam có 1 cái mà mầy làm cái gì vậy?
Vừa gào lên tôi vừa xô nó vào chiếc xe làm cho nó yếu thế hẳn đi, thằng Vinh thấy tôi điên lên cũng chỉ biết đứng đực ra nhìn. Tôi bắt nó sang chiếc triton rồi giành lái chiếc T54 về, quả thật là hết chịu nổi. Càng lúc tôi càng thấy chúng nó bốc đồng quá còn tính tôi thì hoàn toàn ngược lại
Đến tối có lẽ nó cũng biết sai nên thấy tôi đang dọn đồ bỏ vào xe cũng xuống phụ 1 tay, tôi tính làm cho xong phải ngồi lại chấn chỉnh tụi nó chứ mai mốt mà vậy thì mất mạng cả lũ.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,10,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Danh Sách Truyện,269,Dầu khí,4,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,13,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: The Khải Huyền - Chap 4
The Khải Huyền - Chap 4
Đọc Truyện Voz, Truyện Voz, truyen voz, bệnh dịch zoombie, Survivor-Zombie, the khai huyen voz, the khai huyen full, the khải huyền, chap 4
https://lh4.ggpht.com/-UiI-K9mAj4A/V8-DSmGlZdI/AAAAAAAAD4I/6fgQZaGRop40MV25DD1A3Cws60IJcv5fwCLcB/s1600/thekhaihuyen.jpg
https://lh4.ggpht.com/-UiI-K9mAj4A/V8-DSmGlZdI/AAAAAAAAD4I/6fgQZaGRop40MV25DD1A3Cws60IJcv5fwCLcB/s72-c/thekhaihuyen.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-chap-4.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2016/09/the-khai-huyen-chap-4.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy