Truyện tâm linh: Bố em

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
truyện tâm linh bố em voz

Tác giả: Ab

Chap 1: Trong vòng 49 ngày tắt hương không về được nhà


Em kể chuyện về bố em mất và những gì bản thân em đã trải qua. Tuyên bố với các thím là em không gió 1 tí nào nhé. Em sẽ kể từ khi bố em mất tới giờ luôn nhé. Ngày bố em mất nhà e mời ông thầy giỏi nhất xã (Thầy Quý) về xem ngày để an táng bố em nhưng ông thầy bận không làm được vì dã nhận lời mời của một đám khác ở trên Sao Vàng.
Vì vậy nhà em mời ông thầy khác (Thầy K). Ông thầy này mới vào nghề thôi. Lên xem ngày giờ an táng bố em – không biết xem sao mà sau này mới biết là bị vào ngày trùng và giờ trùng. Nên đã xảy ra 1 loạt chuyện kinh khủng mà em và gia đình em đã trải qua sau này...
Mời thầy K về cúng để an táng bố em. Thầy ra xem chỗ để đào mộ thì cũng đào phải chỗ trũng anh em trong gia tộc lại quay đầu vào nhau. Thế mới khổ dần, em sẽ kể cho các thím qua từng chap.
Ngày thứ 2 sau khi hạ huyệt. Tối đó cả nhà em mệt lắm nên đi ngủ sớm. Đến 2h sáng tự nhiên em nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng vào. Tiêng bố em gọi các bác ạ.
D ơi dậy thắp hương cho bố các con để tắt hương rồi bố không vào được nhà. Em tỉnh dậy đi vào phòng thờ của bố thì đúng là tắt hương thật các thím ạ. Em thắp hương lên đúng lúc đó là thì bố nhập vào em luôn.
Các thím biết cái cảm giác là cái xác của mình nhưng mình lại không điều khiển được lúc đó bất lực lắm ạ. Mà là bố em nên em cũng chẳng sợ. Ông nhập vào em cứ đứng ở bàn thờ và khóc. Phải 1 lúc lâu cả nhà em mới nghe được tiếng khóc và chạy vào phòng bố thì thấy em đứng đấy, anh em gọi em mấy lần nhưng em có trả lời mà anh em không nghe thấy.
Anh em liền vả cho em 1 cái thật đau em mới bừng tỉnh các thím ạ. Lúc đấy em mới khóc thành tiếng được. Em khóc ầm lên là các anh để tắt hương bố không vào được nhà bố gọi em dậy. Xong bố đứng bên bàn thờ và khóc. Em đứng bên cạnh bố mà anh gọi em em trả lời rồi mà anh không nghe thấy à. Lúc đó Cả nhà em tái mặt hết rồi.
Anh em lúc đó ra bàn thờ & khấn bố. Bố hợp vía với em con, dưới đó bố có thế nào thì bố sang tai cho em con để chúng con biết đường lo liệu cho bố cho chu tất. Cũng từ đó trở đi. Là chuỗi ngày em được biết dưới đó thế nào. Em thay cả nhà liên lạc với bố.[next]

Chap 2: Cái bình nóng lạnh


Bố mất vào 16 tháng giêng âm trời còn lạnh lắm. Hồi còn sống điện đóm trong nhà là 1 tay bố làm hết. Lúc bố mất cái át bình nóng lạnh nó bị hở em bật lên tắm bị nó giật cho. Em kêu lên bố ơi con bị điện giật – cái bình nó bị hở rồi. Kêu theo bản năng ý ạ. Em từ khi biết nói đặc biệt cái gì cũng bố hết chỉ có bố thôi. Nên cả nhà em thường nói em là con riêng của bố. Và bố cũng thương em nhất trong mấy anh chị em luôn. Kêu thế xong em đi lên nhà và không tắm nữa (ngại nấu nước các thím ạ).
12h em xuống đi vệ sinh – để e kể sơ quá cái nhà vs cho các thím dễ hình dung là nhà tắm bên trái, nhà vệ sinh bên phải và đánh răng rửa mặt ở giữa. Đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng nhìn sang hai bên là thấy nhà tắm và nhà vs luôn. Em đi vào nhìn sang nhà tắm là đứng hình luôn. Bố em đang đứng đấy hai tay chắp sau đít đang nhìn lên cái át bình nóng lạnh kiểu đang ngâm cứu xem sửa thế nào.
Tay em cầm cuộn giấy rơi lúc nào không biết. Chị em thấy em đi lâu thì chạy xuống gọi – thấy em đang đứng hình chị vỗ vai, em mới giật mình tỉnh. Bà chị hỏi: Mày bị sao thế, em nói là bố về đang trong nhà tắm xem cái át bình nước bị hở vì hồi lúc tối em bị giật. Hicc bà này nhát gan chạy lên nhà kêu ầm lên. Làm từ hôm sau cứ hễ đêm là chẳng ai dám xuống đi vệ sinh. Ai cũng nói đi ngoài vườn cho mát em biết ngay là sợ hehe. Em cứ đi bình thường. Bố em mất mà em không có cảm giác đấy các thím ạ lúc nào cũng nghĩ bố ở bên cạnh nên em thấy bình thường lắm. Vì ông cũng hay về.[next]

Chap 3:


Anh em nói chuyện với thầy Q xong thì quay lại nói với cả nhà.
Anh em: Cả nhà làm sao để cho D nó thức nhé thầy nói không cho nó ngủ nữa không thì sẽ có chuyện không hay xãy ra.
Cả nhà nghe xong trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện sự lo lắng, riêng em thì chẵng nghĩ được gì vì mệt quá lúc đấy khóc còn không ra hơi người cứ mềm oặt đi và rủ xuống. Điều đặc biệt là e thấy buồn ngủ lắm. Cứ muốn nằm xuống thôi anh em pha cà phê đắng ngắt cho em uống, em uống bò húc cũng không ăn thua. Cuối cùng em cũng chẳng cố được nữa ngồi trên cái ghế dài của phòng khác thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ em thấy hai tên lính đó đưa bố em về nhà lần này không phải như những lần trước nữa bố em bị trói 2 tay, chân thì đeo xích hai tên lính đưa bố em vào nhà đứng trước sân. Ở quê thì nhà nào cũng có cái sân to. Một tên đi vào trong nhà gọi hết người nhà em ra đứng xếp hàng thành hàng ngang đối điện với bố em. Cả nhà em lúc đó gồm 6 người. Em thấy bố thế thì cứ khóc gọi bố nhưng bố em đầu cúi xuống không ngửng mặt lên nhìn ai hết. Tên lính chỉ từng người một trong gia đình nhà em rồi hỏi bố em. Chỉ ai bố cũng lắc đầu. Mỗi cái lắc đầu là ăn 1 gậy của tên lính còn lại đứng bên cạnh bố em. Bố bị đánh vào lưng, bụng, tay chân đau quá không đứng được nữa mà ngã quỵ xuống luôn.
Em đứng đó nhìn thấy cảnh bố bị tên lính đánh đập thì gào khóc cứ kêu ầm lên... Bố ơi.. Con đây con D đây... Mà bố không nhận ra con à. Bố ơi bố gật đầu đi... Em khóc... Tay chân khua loạn xạ cứ muốn lao tới đỡ bố dậy. Lúc bố bị đánh em như kim đâm vào tim ấy. Đau lắm không thở được và bất lực nữa. Em khua tay chân gào khóc mọi người dưới nhà chạy lên đánh thức em dậy. Anh em vả cho mấy cái em tỉnh hẵn. Em ôm anh G và em khóc. Anh ơi, họ lại đánh bố đấy, đánh đau lắm bố ngã luôn rồi không đứng lên được nữa... Họ gọi cả nhà mình ra cho bố nhận mặt mà bố không chịu nhận ai hết. Anh ơi, cứu bố đi. Bố bị đánh đau lắm rồi anh ơi... Họ trói tay bố cột chân bằng xích đấy.. Lúc đó cả nhà em khóc ầm lên... Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thì chạy qua xem nhà em có chuyện gì. Anh em chỉ nói em nằm mơ rồi làm cho cả nhà hoảng lên thôi.
Anh em lúc này cũng cuống lắm rồi. Ông này cũng bản lĩnh lắm các thím ạ nhưng chuyện cứ xãy ra liên tiếp làm ổng cũng rối lắm không biết xử lý thế nào. Anh em lúc đó liền điện thoại thông báo tình hình cho thầy Q.
Anh G: Ông ơi – em cháu nó lại thấy lính đưa bố cháu về đấy nhưng lần này nghiêm trọng hơn là bố cháu bị đánh đau lắm còn bị trói và bị xích nữa ông ạ, lính nó gọi cả nhà chú cho bố cháu nhận mặt rồi.
Thầy Q: ĐM (tức quá chửi tục) tao đã nói là không cho nó ngủ mà giờ lính làm thế là nó đang ép bố mày bắt buộc phải nhận người thân đấy. Ổng mà không chịu nổi ổng mà gật đầu thì người đầu tiên ra đi là con em mầy đấy. Tao đã nói rồi mà không nghe lính nó biết chắc là con em mày rồi nhưng phải đợi bố mày đồng ý thì nó mới bắt được. Không bắt được thì về nó phải chịu tội thay. Mày nghe tao nói đây...
Anh G: Vâng ông nói đi cháu đang nghe đây ạ...
Thầy Q: Nghe cho rõ nhé, nếu qua được đêm nay thì coi như em mày số nó còn sống không thì tao cũng đành chịu vậy...
Thứ nhất: Cố làm cho em mày thức ít nhất là qua giờ hiểm từ 12h đêm đến 3h sáng, qua giờ từ đấy coi như khỏi lo 1 phần rồi.
Thứ hai: Lên nhà ông nói bà lấy cho cái bùa để dưới bát hương bàn thờ chính điện đấy đem về dán ở cửa chính. Nhớ dặn mọi người ở trong nhà không được đi ra ngoài từ sau 9h tối.
Thứ ba: Dặn em mày có nhìn thấy gì hay nghe ai gọi tuyệt đối không được ra mở cửa. Nếu làm sai thì ông cũng chịu, đấy cũng là cái số của nó không làm khác được.
Mày đưa điện thoại của mày cho ông nói chuyện với nó... Anh em liền đưa điện thoại cho em nói chuyện.
Em: Ông ơi, cháu đây.
Thầy Q: D à ông đây nghe ông nói mày có muốn bố mày bị đánh không?
Em: Mếu máo (lại khóc). Cháu không muốn đâu ông ơi, họ đánh bố cháu đau lắm không đứng lên được nữa rồi...
Thầy Q: Ông biết rồi giờ mày nghe ông dặn nhé. Mày không được ngủ vì nếu mày ngủ bố mày bị đánh cho tới chết thêm lần nữa nhé (dọa em). Giờ mày không muốn bố mày thế thì mày thức đợi ông về. Đêm mà nghe thấy gì hay nhìn thấy cái gì cũng không được bước ra khỏi nhà nhé. Không được mở cưa ra nhìn nhé. Mày nhớ chưa?
Em: Mếu máo cháu làm thế bố cháu có bị đánh không ông?
Thầy Q: Không mày cứ làm như bảo là bố mày không sao đợi mai ông về ông gọi bố mày lên cho mày nói chuyện luôn. Mày mà ngủ thì bố mày chết nhé. Nhớ đấy.
Bây giờ đưa điện thoại cho anh mày nói chuyện. Em đưa điện thoại cho anh em.
Thầy Q: G hả nói mẹ mày mua cho ông một ít cua đồng, mấy con lươn, mấy con ếch và 5 cái hình nhân thế mạng. 1 cái thuyền, kẹo bánh bóng nổ, cháo, trứng thịt sống, hoa quả để đấy mai ông về ông làm. Còn giờ tới mai nhà mày cứ làm như ông nói nhá.
Anh hai em: Vâng mai ông cố về sớm nhé.
Thầy Q: Được rồi. Từ 10 giờ tối tới sang mày không gọi được cho ông đâu vì ông phải làm lễ có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Em mày có hiện tượng lạ mà người nhà không giữ được thì trói nó lại. Đi kiếm ít cành dâu.. Nước tiểu trẻ con để sẵn nhé. Đây là số điện thoại của một thần bạn ông... Ông cho nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho ông ấy. Ông ấy sẽ chỉ cho. Tí ông gọi cho ông ấy nói trước cho nhé. Bây giờ thì đi làm theo lời ông dặn lên nhà ông mà lấy bùa đi.
Anh em: Vâng rồi cúp máy.
Cuộc điện thoại nói với ông anh em để bật loa cho cả nhà nghe em cũng nghe thấy nhưng lúc đó sao em chẵng sợ chết chỉ thấy thương bố thôi. Anh em lên nhà ông thầy Q lấy bùa mẹ đưa cho anh hai 2 triệu nói con lên đặt lễ cho mẹ nhà mình còn nhiều việc phải nhờ ông. Ông lễ xong thì tạ lễ sau.
Chắc các thím thắc mắc sao ông Q nhiệt tình đến thế. Ông Q là bạn của bố em. Ông hơn bố em tầm 10 tuổi thôi các thím ạ. Nhà em có việc gì cần lễ bái đều mời ông hết. Những lần thế mẹ em đều tạ lễ rất to. Bố em thì vẫn vô thần. Mỗi lần ông cúng bái gì bố em đều đi qua xem và thường hay trêu ông.
"Ông Q à... Có thật không đấy. Ông cho tôi hỏi tí, ông gọi bao nhiêu thần thánh mà ông lễ có tí rượu thế thì các thánh dưới đó tranh nhau à. Sau này tôi chết ông cúng cho tôi mà cúng láo thì liệu hồn nhé..."
Ông Q chỉ cười thôi vì biết bố em đùa mà. Bố cũng tôn trọng ông lắm vì ông cúng nhưng không đưa ra tiền công bao nhiêu ai đưa bao nhiêu ông cũng cầm hết. Ít thì cầm ít nhiều thì đưa lại cho gia chủ 1 ít. Có điều là ông không bao giờ ăn cơm hay uống rượu ở nhà mà ông cúng.
Em sẽ có một chap riêng kể về cái nghề của ông.. Cái duyên ông đến với nghề thầy cúng này... Và cái nghiệp nó đến với ông như thế nào... Đến khi nó đến thì có chối cũng không chối bỏ được...
Em nghe thầy Q nói xong không khóc cũng không ngủ nữa. Ngủ rồi sợ bố bị đánh đau nên dù có buồn ngủ thì cũng cố mà chịu. Anh em đi lên nhà thầy Q lấy cái bùa để tối về dán vào cửa nhà và gọi cho thầy P bạn của ông Q để đêm mà có vấn đề gì thì còn biết mà xử lý.[next]

Chap 4: Người mất về người nhà thấy nhiều là không tốt


Ông thầy Quý là ông thầy cúng giỏi hôm nhà em mời về làm lễ cho bố em nhưng ông bận đám khác nên không làm cho nhà em được. Hôm ấy ông qua nhà em chơi hỏi nhà em tình hình thế nào. Em ở dưới bếp mò lên thầy nhìn cái mặt em phán 1 câu xanh rờn.
Thầy Quý (TQ): Mày thấy được những gì dưới đấy rồi. Bố mày hay về với mày lắm phải không.
Cả nhà em á khẩu luôn. Em cũng nói thật với thầy những gì em thấy khi ngủ.
TQ: Bố mày về nhiều thế mỗi lần về thì đều có lính đi theo đứng ở ngoài cổng nhà đấy. Sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà lại liên lụy. Nói ông về ít thôi. Ăn cơm xong thì đi đừng có nói chuyện nhiều cũng đừng có gặp nhiều người không lính nó quen hết mặt người thân nhà mình sau này có việc gì chối cũng không được đâu.
Em nghe thế nhưng không hiểu mức độ nguy hiểm. Vì khi ông ý xem ngày an táng bố em là ổng biết là bị ngày trùng rồi. Nhưng sợ đồng nghiệp nói xấu nhau nên ông ý không nói. Hicc. Em thì nghe thế nhưng muốn bố về nên chả nói gì. Mà vía em thì cực ngu gặp bố chỉ nghe ông nói thôi còn không mở mồm ra được lên đành chịu.[next]

Chap 5: Cái vườn cây cảnh


Khi còn sống bố em chơi cây cảnh nên nhà sân vườn toàn cây thôi mỗi lần nhìn thấy cây cối lại nhớ bố rồi lại khóc 1 mình. Nhưng nhà em cấm em khóc vì hợp vía khóc và nhớ nhiếu bố em nghe gọi thì lại về không lo việc ở dưới đó được. Đêm đó em không ngủ được mò ra sân ngồi thì thấy tiếng lách cách ở sau vườn thấy bóng ai quen quen, trời tháng riêng trăng muộn nên thấy cảnh vật lờ mờ. Ở quê có mỗi một cái bóng điện đường mà cả cây số mới có 1 cái bóng như thế chẳng chíu nỗi vào sân nhà chứ đừng nói tới vườn.
Em thấy thế không nói gì và chỉ ngồi đó nhìn cho tới khi ngủ thiếp đi em thấy bố về – bố bảo mai ra nhờ chú Lam (là chú đệ tử của bố chú theo bố học chơi cây giờ có thể tự uốn cây chơi được lúc nào cũng gọi bố là sư phụ) tỉa gọn cái cây cho vào chậu cất đằng sau nhà. Đem để trước nhà bọn biết chơi nó lấy mất. Sáng em dậy thấy mẹ nói làm gì mà ngồi dựa tường ngoài sân ngủ để anh phải bế vào. Em nói bố về nói thế đấy. Chút em sang nhờ chú. Em sang chưa nói với chú thì chú nói về đi chú sang ngay đêm qua bố mày gọi chú ra ngõ nói chuyện rồi... [next]

Chap 6: Trùng Tang


Những ngày sau đó bố em vẫn về nhưng không thường xuyên như những ngày đầu, nghe ông thầy nói ở dưới đó họ bắt đầu phán xét tội kiểu như trên trần làm gì sai trái hay việc gì làm được tích công đức cho con cháu đại loại là thế. Dưới đấy họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước như bộ đội, quân đội quan chức... (không biết mấy ông tham ô thì thế nào).
Thứ 2: Giáo dục vì có công đào tạo và hoàn thiện con người. Bố em ngày trước đi bộ đội được anh hùng nọ anh hùng kia nên dưới đó có đánh đập gì họ cũng tha hoặc là đánh nhẹ thôi (cái này ông thầy nói nhé chứ em không thấy đươc cái này).
Hôm em thấy bố em về mặt mũi có về buồn lắm nhưng em không hỏi được chỉ ngồi nhìn thôi rồi thấy bố nói là đốt cho bố ít tiền vàng vì bố phải đi lại nhiều mẹ đốt không đủ. Hôm sau ông anh trai em đốt cho bố 1 đinh tiền và 1 đinh vàng. Nó là 1 tệp dày gần cả gang tay đấy ạ. Đốt xong hôm sau em không thấy bố về nữa.
Mọi việc cứ thế trôi đi cho tới một ngày...
Hôm đó trời tháng riêng mà em thấy oi lắm người cứ bứt rứt khó chịu lắm các thím ạ. Em cứ đứng lên ngồi xuống không yên nhưng em không nói với ai hết. Con chó nhà em nuôi thì bình thường người lạ vào cũng mừng nay cứ chui vào gầm giường rồi rên ư ử. Nằm gần đến 1 giờ sáng thì em cũng ngủ được, mới vừa chợp mắt em thấy bố em đi cùng với hai thằng lính hai thằng lính trong bài tam cúc ý ạ mà mình vẫn hay gọi là tốt đỏ, tốt trắng thím nào chơi bài này rồi thì biết ạ. (sau này em mới biết khi mất người ta bỏ bộ bài chắn hoặc tam cúc vào trong hòm).
Bố e đi giữa, hai thằng lính đi hai bên vào nhà em. Bình thường nhìn thấy em là bố em gật đầu hoặc cười nhưng hôm nay không biết sao đi cùng hai thằng lính bố nhìn em như người xa lạ vậy. Em cứ đứng đó không nói câu gì nhìn bố và hai thằng lính đi vào nhà đi hết các phòng trong nhà rồi chạy ra đằng sau vườn đi nhìn thấy ai bố cũng xem như không quen biết.
Hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này người kia nhà em nhưng bố em không nói gì chỉ lắc đầu ra điều không phải không quen. Một lúc lâu sau thì hai thằng lính đưa bố em đi. Em giật mình tỉnh dậy thì 5 giờ sáng. Em nằm đó cho đến sáng. Sáng dậy em khóc nói với mẹ em. Mẹ em không nói gì chỉ vào thắp hương cho bố. Rồi ngồi nhìn di ảnh của bố thôi nhưng em thấy xuất hiện trên khuôn mặt mẹ là sự lo lắng...
Nằm mơ như thế em cứ nghĩ là bình thường vì đối với em. Vi cũng không ai biết được ngày táng bố em là ngày trùng tang. Vì ông thầy Q lúc này chưa nói. Tối đó em ngủ không thấy bố về em cũng không quan tâm lắm cho đến 12h trưa ngày hôm sau. Trưa đó em ngủ trưa tầm 11h. Ở nhà em thì chẳng có việc gì làm chỉ ăn xong rồi ngủ nhà có tang nên mấy mẹ con cũng ở nhà với nhau vì sợ đi sang hàng xóm người ta kiêng mang cái đen đủi tới cho nhà họ dù sao cũng mới đầu năm mới. Nằm nghe nhạc chán em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc đó em thấy bố em nhìn tiều tụy lắm. Mặt thì đầy lo lắng lao phăm phăm vào nhà cùng với hai tên lính áp tải hai bên em gặp lần trước. Vào nhà bố ngồi vào mâm cơm cắm cúi ăn một mạch không ngửng mặt lên lần nào. Lúc đó nhà em có bác D và chú S tới nhà chơi (bác D và chú S là bạn thân của bố em mấy chục năm rồi).
Thấy bố em về ăn cơm hai bác hỏi to.
Bác D: N à mày mới về ah. Bố em cũng không nói gì cắm cúi ăn xong đứng lên cùng mấy tên lính đi ra. Em thấy thế chạy ra kêu to bố ơi rồi khóc um lên bố em cứ coi như em không quen biết em càng khóc mạnh rồi lao đến ôm bố nói là bố ơi bố cho con đi cùng bố.
Mặt bố em lạnh băng tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ để đưa bố em lên thuyền lúc đó bố em mới quay lại và đưa cho em 1 tờ giấy trong đó có ghi 5 cái tên gồm anh trai em là (G). Anh trai thứ 2 của em là (Đ). Tên em là (D). Hai tên còn lại em không đọc được. Bố đưa cho em nhìn thấy rồi lấy tay vò nát bỏ vào miệng luôn. Sau đó quay đi không nói với em câu nào thêm nữa.
Em đứng đó nhìn hai tên lính đưa bố em lên thuyền rồi trói tay bố em lại chèo ra sông. Chỉ biết khóc chạy dọc sông kêu bố ơi... Bố... Ơi... Cho con theo với con nấu cơm cho bố ăn... Cứ như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bố em nữa thì em tỉnh dậy. Người em mệt lả mồ hôi đổ ra ướt đầm cái áo. Lúc em mở mắt cả nhà em đang ngồi bên, mẹ em thì khóc rồi anh em ngồi cạnh mặt mũi lo lắng khổ sở lắm.
Em ngồi khóc chỉ nói được mấy câu. Anh ơi sao bố lại bị họ bắt, sao bố lại bị họ trới lại đưa đi. Em gọi bố không trả lời... Bố không nhận em anh ạ. Cả nhà em lúc đó khóc hết luôn không ai bình tĩnh được. Anh đầu em là a (G) thấy em nói thế thì ông cuống lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra là bình tĩnh nếu mà không như thế thì nhà em suy sụp mất.
A (G) nói: Cả nhà bình tĩnh đừng có khóc om lên hàng xóm họ lại dị nghị – để cho cái (D) bình tĩnh lại nó kể lại xem mọi chuyện thế nào đã. Lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại e kể lại những chuyện vừa xảy ra mà em chứng kiến đó thì anh em nói: Thôi thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ ạ chắc ngày an táng bố có vấn đề gì rồi để con gọi điện cho thầy (Q) con hỏi xem thế nào.
Anh em liền lấy di động gọi cho thầy (Q)
(G): Thầy ơi con đây con là con bố (N) thầy xem lại ngày an táng bố con giúp con với. Em con nó thấy quan đưa bố về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ.
(Q): Ngày táng thì xem rồi đưa ngày trùng tang hạ huyệt cũng trùng luôn ông (N) giờ mới về mà không bắt người thân nào là ông này giỏi lý luận lắm đây. Hôm nay ông bận nhé có gì mai ông xuống nhà rồi nói chuyện.
Anh em cúp máy nói với cả nhà ngày mai ông xuống.
Em mệt quá nằm ngủ thiếp đi một lúc lại thấy bố em với 2 tên lính kia về nhà lần này thì không thấy họ đưa bố em đi như trước nữa mà bố em bị trói luôn rồi. Về tới nhà thấy em tên lính chỉ vào mặt em ra điều hỏi bố xem em có phải người thân không. Bố lắc đầu. Bị họ đẩy 1 cái suýt ngã nhìn thấy cảnh đấy là lòng em đau thắt lại chỉ muốn chạy tới nhận bố cho mấy tên lính kia khỏi làm gì bố nữa.
Nhưng em thấy bố nhìn em rồi hai hàm răng nghiến vào nhau. Khuôn mặt trở lên giận giữ. (mỗi lần em làm gì sai là bố như thế) nên em không dám tiến đến nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà nhưng chỉ ai bố toàn lắc đầu hết nên họ lại đưa bố đi.
Lúc đó em tỉnh lại em lại khóc. Em mệt không đứng dậy nổi nữa. Ngồi một chỗ kêu anh ơi họ đánh bố rồi đấy. Lúc nãy họ còn đẩy bố ngã đấy. Bố mệt lắm rồi đấy anh ạ. Anh làm gì đi.
Anh (G): Em đừng khóc kể anh nghe. Rồi anh gọi điện cho ông thầy (Q).
(Q): Cố gắng đừng cho nó ngủ nữa bắt nó thức nhé (nói em). Bố mày hợp với nó nhất lần nào về cũng về với nó hết. Tao đã nói nó rồi là nói bố mày về ít thôi nhưng nó không nói. Ống thương nó ông về suốt bọn lính nó quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận nó làm người thân bố mày mà gật đầu một cái là nó bắt em mày luôn đấy. Vì bố m cố tình không nhận nên bị đánh thôi. Làm sao đừng cho nó ngủ chiều mai ông về ông làm cho cái bùa là tạm ổn lúc đó rồi tính tiếp.
A (G): Ông cố gắng về sớm giúp cháu hay ông không đi được xe con đưa xe lên đưa ông về trong đêm cũng được chứ nó mệt lắm người nó cứ lả ra ông ạ dìu nó đứng lên nó cứ quỵ xuống. Cháu sợ đêm nay không làm nó thức được.
(Q): Nó bé thế mà bị một ngày mấy lần quan nó hành thế sao không mệt, người lớn 1 lần thôi đã ốm cả tháng chứ là nó – cố gắng đi. Thầy làm cái đàn này trục vong cho gia chủ không bỏ được tầm 4h sáng mới xong. Xong ông về luôn. (lúc đó ông đang ở trong Nghệ An).
A (G): Vâng để cháu cố cho em con nó thức. Ông thu xếp giúp cháu.[next]

Update trùng tang ngày 2-10


Tối đó nhà em đóng cửa sớm cơm nước dọn dẹp xong là 6h. 8h tối nhà em đóng cửa ở trong nhà anh em lấy lá bùa dán chéo vào cửa chính giống như kiểu niêm phong.
Con chó bình thường vẫn ở ngoài canh cửa nay thì không chịu ở ngoài cứ cạo cửa đòi vào nhà mồm thì cứ kêu ư ử... Mẹ em thấy thế thì mở cửa sau cho nó vào luôn. Mọi người ở trong nhà thế chứ không ngủ ở quê mà nhà em cứ tầm 10h mới đi ngủ hôm nay mọi người đều lo lắng nên không ai nghĩ đến việc ngủ cả mong cho trời mau sáng. Anh em mở đĩa táo quân cuối năm lên xem mà cả nhả chả ai cười nỗi.
Tới tầm 11h thì không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẵn em thấy trong người nóng một cách khó chịu vô cùng, người thì lấm tấm mồ hôi sờ vào thấy rất là nhớt.
Em hỏi cả nhà:
- Nhà mình có thấy nóng không sao con thấy nóng thế. Mồ hôi ra ướt cả lưng áo. Trời đêm tháng giêng mà em thấy nóng. Con xuống dưới nhà tắm cái đã mẹ nhé.
Anh em ngồi bên mẹ cứ đốt thuốc liên tục thấy em nói thế thì bảo:
- Không được nhé. Không được mở cửa đi đâu hết từ bây giờ cho tới sáng mai... Em ướt áo thì thay ra.. Mắc đại tiện thì vào buồn mà đi bô. Em không nói gì nữa.
Chỉ một lúc sau thì em thấy người bứt rứt khó chịu lắm khó chịu vô cùng.. Cảm thấy trong nhà không khí nó ngột ngạt không thở được cứ muôn ra ngoài cho thoáng. Ngồi một chỗ không yên em cứng đi lòng vòng trong nhà..
Tầm 11h30 3 anh chị em đi ngủ hết còn lại em, mẹ và anh G là thức. Tự nhiên con Fox (tên con chó nhà em, con này dữ tợn lắm người lạ vào nhà không cắn nhưng lấy cái gì của nhà em thì nó cắn tàn tật luôn) nhà em nó xù lông nhe răng ra sủa om sòm mẹ em quát mãi nó không chịu im... Nó cứ sủa ầm lên lông cổ nó dựng ngược lên răng nanh thì nhe ra như nó đang nhìn kẻ thù của nó vậy. Lúc đó chó nhà hàng xóm đồng loạt ỏm tỏi rồi chạy loạn lên ở bên ngoài. (Ở quê mà, nhà nào cũng nuôi chó.. Có nhà có đến 3-4 con to nuôi để giữ nhà).
Tiếng chó sủa, tiếng chó tru lên từng hồi nghe ghê rợn lắm, mà cũng khó chịu nữa. Một số nhà tưởng trộm nên bật đèn lên sáng trưng để xem nhưng không thấy có động tĩnh gì nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp và không quên la mấy con chó cho nó không sủa nữa.
Tới 12h, con Fox nhà em giờ hết sủa mà cứ chui vào gầm tấm phản... Mà nằm rên ư ử.. (nhà em phòng khách để 1 bộ bàn ghế bằng gỗ và 1 cái phản.. Bố em chơi đồ gỗ và cây cảnh). Trời bắt đầu nổi gió, đầu tiên là nhẹ thôi sau đó mạnh lên dần.. Gió to cành cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt rợn người.
Mẹ em nói: Tháng giêng thì làm gì có bão – gió đâu mà sao mạnh thế không biết.
Anh G: Chắc ngoài biển có bão rồi mẹ ạ (nhà em gần biển – cách biển tầm 1km).
Nói thế rồi 2 mẹ con ngồi nói chuyện linh tinh, em thì đứng ngồi chẵng yên tự nhiên ruột gan thấy bồn chồn lắm mắt thì hướng ra ngoài cửa lúc đó em nhìn thấy. Ở ngoài đường một vài cái bóng trắng đi lại. Em nghĩ chắc thanh niên đi tán nhau thấy gió to quá thì đi về. Em cũng tò mò nên em dán mắt vào cửa kính cố nhìn xem là ai có quen không.. Đang nhìn thì đột nhiên có 1 cái bóng trắng nhảy 1 phát lên cái ngọn cây lộc vừng mà bố em làm cảnh đứng nhìn vào trong nhà. Không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng em rung lắm.
Mồm không nói được chân tay bắt đầu bủn rủn.. Mắt thì dán chặt vào cái bóng trắng đó.. Trong đầu em chỉ nghe mở cửa đi.. Mở cửa đi.. Mở.. Cửa.. Em với tay đến cái chốt cửa kéo lên. Anh em nhìn thấy vội lao đến quát em.
- Anh G: D mày làm cái gì đấy?
Em lúc đó như được tỉnh ra.
- Em có làm gì đâu lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước của nhà mình gọi em mở cửa.
Anh G em tái hết mặt..
- Người đó thế nào?
- Em nhìn không rỗ thấy mặc quần áo màu trắng đứng đó gọi em thôi
- Ghé mắt nhìn theo hướng em nói nhưng anh không nhìn thấy ai cả
- Thôi mày đừng đứng ở cửa nữa vào ghế ngồi đi. Không được nhìn ra nữa.
Em không nói gì chỉ làm theo lời anh em nói. Em ngồi được một lúc thì em có cảm giác là như có ai đó nhìn em đằng sau lung. Em muốn quay lại nhìn nhưng không biết ánh mắt đó ở đâu. Nhưng em vẫn thấy cảm giác có ai đó nhìn mình mà thấy lạnh cả gáy. Em lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần này không đứng gần chỉ đứng đủ nhìn thấy bên ngoài thôi, em mà đứng sát lại cửa thì anh em lại mắng.
Cách cửa tầm 1 bước chân, em nhìn 1 lúc thì thấy.. 2 tên lính đứng trước cửa nhà em từ lúc nào rồi.. Bố em thì quỳ ở giữa 2 tên lính cầm gậy đứng 2 bên. Em nhìn thấy đứng chết trân một lúc không nói được câu nào không dám khóc vì sợ họ đánh bố. Lúc đó em run toàn thân quay vào phản ngồi ở mép phản không dám nói câu nào với mẹ và anh. Một lúc sau em nghe tiếng gọi cửa.
- D ơi.. Mở cửa cho bố vào D ơi.. Nghe tiếng bố gọi mỗi lúc 1 nhanh hơn.. D ơi.. Bố đây mở cửa cho bố vào nhanh đi con ơi.. Em đứng bật dậy trong đầu nghĩ mở cửa cho bố vào nhà. Em đi ra cửa anh em chạy đến ôm em..
- Mày làm gì đấy vừa nói vừa ôm chặt em và giữ em lại.
- Em mở cửa cho bố vào bố đang gọi.. Bố đang đứng ngoài cửa.
- Không phải đâu anh có thấy gì đâu, mày không phải mở – không được mở.
- Bố gọi đấy bố đang giục nhanh đấy anh mở cửa cho bố.. Anh không nghe thấy à.
- Anh nhìn rồi không thấy ai hết, mày đừng có điên có im không tao táng cho bây giờ.
Anh em quát lên 3 anh chị em ở trong phòng bên dậy hết.
Em không nói gì nữa chỉ đứng im. Rồi anh em dìu em về phản ngồi. Em ngồi trong xó anh em ngồi bên một lúc sau tiếng bố em lại vang lên.. D ơi.. Nhanh lên bố bị họ đánh đau lắm.. D ơi cứu bố.. Cứu bố với.. Họ đánh bố dau lắm bố không chịu được nữa rồi.. Lúc đấy trong đầu e không làm chủ được nữa chỉ nghe có ai đó thôi thúc bên tai em mở cửa đi.. Mở cửa cho bố mày đi.. Không bố mày chết đấy.. Nhanh nhanh lên đi... Em vùng đứng dậy anh em giữ chặt em – em vùng vẫy muốn thoát ra tay chân em khua loạn xạ, bọt mép với dãi... Trào ra.. Mắt em dại đi.. Lúc đó em khỏe lắm em vằng với anh em cũng ra được tới gần cửa...
Anh G: Đ ơi mày lấy cái dây đi.. Trói nó lại nhanh lên.
Đầu óc em lúc đó đang quay cuồng chỉ có tiếng nói mở cửa ra.. Mở nhanh lên.. Nhanh.. Nhanh.. Họ đang đánh bố mày đấy vang lên trong đầu..
Em nhoài người ra được cánh cửa anh em lúc đấy đang ôm chặt em còn anh Đ thì đi lấy dây trói em lại.. Bất ngờ có cái gì đó lao vút vào em. Em sợ quá la lên lấy tay che mặt.. Người ngã vào cánh cửa. Anh em mất đà cũng ngã theo.. Cái chốt cữa lúc nãy em kéo lên 1 nửa giờ bị em ngã vào thì bung ra luôn.. Cái lá bùa ở cửa bị rách luôn.
Anh em ngã chồng lên người em. May mà không sao.. Ngoảnh lại nhìn trời ơi cha mẹ ơi con mèo đen nó vào nhà em lúc nào mà mọi người không không biết. Nó quay lại nhìn em không kêu mà gào lên như những con mèo động đực ý – hai mắt đỏ như hai hòn lửa. Con Fox trong gầm giường nghe thấy lao ra và đuổi theo.. Hai con chạy biến ra ngoài vườn. Lúc này mẹ em với anh em nhìn nhau.. Mặt đầy lo lắng vì cái bùa đã bị rách rồi.. Anh em không nói gì chỉ đóng cửa lại.
Anh Đ lấy dây trói em lại cho em ngồi trên phản còn trói hai tay ra trước và trói chân luôn. Anh em lấy điện thoại gọi cho thầy P.
Anh G: Thầy ơi em cháu ngã vào cửa rách lá bùa rồi.. Mà em cháu nói có người gọi nó ra mở cửa. Mà nó khỏe lắm miệng thì toàn nước dãi, mắt nó dại lắm thầy ạ.. Em cháu không thể nào khỏe thế được đâu.
Thầy P: Thế thì nhà cháu có thấy hiện tượng gì không?
Anh G: Lúc nãy cháu giữ em cháu thì con mèo đen ở đâu đó từ dưới gấm gàn nhảy vọt ra làm 2 anh em cháu ngã vào cánh cửa.. Lá bùa cũng vì thế mà rách luôn.
Thầy P: Là bùa mất rồi nhà con hết cái phòng thân rồi.. Lá bùa ấy ông Q cho dán vào là che mắt mấy tên lính cho họ tàm thời không nhìn thấy em con. Dán ở cửa để lính không vào được nhà mà khám. Mèo đen nó là bọn âm binh đấy là tay sai của bọn lính để đi tìm người hoặc hại người đấy.
Bây giờ con cố giữ em con cho nó qua 3h đêm thì là tạm ổn mai ông Q về việc còn lại cứ để ông Q lo.
2h sáng. Em thấy bố vẫn quỳ ở sân hai tên lính bắt đầu đánh đập bố em nhưng ông vẫn cúi đầu không ngẩng lên.. Không rên la đến 1 câu.. Lao xao ngoài ngõ thấy có mấy người lạ đi vào trong sân. Em thấy có ông bà nội, ông bà ngoại, hai bên nói với nhau cái gì đó.. Tự nhiên có một bóng trắng vụt qua.. Em thấy mình bị đẩy sang bên đừng 1 góc ở xó nhà.
Em: Cười khằng khặc rất to cả nhà em hoảng vì điệu cười của một người đàn ông lớn tuổi.
Nhìn anh em nói: Ê thằng kia mày có biết tao là ai không?
Anh G: Ông là ai sao ông nhập vào em tôi.. Ông là ai.. Ông nói đi ông muốn gì? Anh em nói cứng.
Em: Cho tao ăn rồi tao nói.
Anh G: H nhà còn gì lấy cho ông ăn.. H là em của em. H mang ra một rổ hoa quả ông ăn 1 phát là hết.
Em: Nhà tao ở đây (mộ ông) năm 92 nhà mày lên đây xây nhà.. Làm nhà mới cho các ông kia nhưng lại bỏ xót tao.. Tao có về cố nói cho bố mày biết nhưng bố mày lại lấy con chó đen bỏ vào cái nồi đất để yểm tao.. Nên tao không làm gì được... Cách chỗ tao ở còn có 2 ông nữa nhưng nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông đấy.
Anh G: Thế nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về.
Em: Tao ở đây lâu rồi.. Từ hồi chiến tranh.. Tao coi đây là nhà luôn rồi.. Mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được..
Anh G: Sao ông nhập vào em cháu được?
Em: Con chó đuổi thằng âm binh đang quần nhau ở góc vườn.. Cái nồi chân trồi lên mặt đất lâu rồi nhà mày không để ý chó nó đạp vào bị vỡ rồi nên tao mới vào được đây.
Anh G: Ông có muốn gì nữa không?
Em: Không. Cho tao bộ quần áo mới với ít tiền.. Mày cúng tao thì mày làm gì tao phù hộ cho.
Anh G: Vâng.
Nói xong ông xuất ra.. Khỏi người em.. Em gục xuống và lã đi. Mẹ em phải vực em dậy cho anh Đ đổ nước sâm vào mồm em cho em tỉnh lại..
Anh G gọi điện cho ông P kể sự tình. Ông P nói thằng này mày cứng thế lấy cành dâu đặt đầu giường.. Lấy nước tiểu của trẻ con bôi khắp người nó.. Để không ai nhập vào được nữa.. Số nhà mày đen cũng có cái may..
May ông ấy nhập vào con em mày nó mới không thấy bố mày nữa.. Tao ở trên đây cũng lo.. Thôi giờ qua cái giờ hiểm rồi nói em mày nghỉ đi 1 tí. Mà bố mày cũng lì thật.. Tao nễ mấy ông bộ đội... Gan thì cũng không ai bằng.
Anh G: Cho nháu hỏi.. Lúc nãy có phải bố cháu gọi không ông?
Thầy P: Không phải đâu... Ông mà gọi là bọn kia bắt em mày luôn từ lúc mở được cửa rồi. Ông không nhận nên mới phải dùng âm binh để lừa đấy... Nhưng không sao đâu qua được giờ này là qua cửa tử rồi.. Mai làm lễ sẽ triệu ông lên khai khẩu cho ông xem tình hình thế nào.. Thì mới tính được.. Cái vong nhà cháu cũng hiền thôi người ta muốn có cái chỗ cho nó đàng hoàng thôi.. Không sao đâu.. Thờ họ mà hưởng lộc.
Anh G: Cháu thay mặt gia đình mời ông.. Mai ông không bận thì mời ông xuống nhà cháu luôn ạ.. Nhà có hạn nên cháu mong hai ông giúp đỡ cho em cháu qua cái hạn này.
Thầy P: Uhm. Cũng tiện gặp ông Q.. Luôn lâu rồi không gặp nhau.. Mai ông Q về thì ông xuống.
Người ta nhập vào mình mình vẫn biết là xác mình bị mượn nhé.. Nhưng sau khi hoàn hồn là hồn nhập vào xác thì mình không nhớ gì nữa... Em cũng bị thế đấy ạ.. Cái đoạn nhập là anh em ngồi kể lại cho họ hàng và ông thầy Q nghe để ông bốc mộ cho ông kia. Em được nghe kề lại.. Anh em nói cứng thế nhưng lúc đấy cũng chẳng biết nhờ vào ai. Mẹ em thì từ khi bố mất mẹ suy sụp luôn.. 3 anh chị em kia thì nhát có chuyện gì thì chỉ ôm nhau khóc.. Sai bảo gì thì làm nấy.
Lúc con mèo đen nó nhảy vào người em – anh em nói lúc nhìn thấy nó tao đái ra quần luôn. Đời tao chưa nhìn thấy con mèo đen nào mà gớm như nó.. May mà tao mặc quần gió lót nĩ nó ngấm nhanh.. Không thì mất mặt bỏ mẹ.[next]

Update ngày 6-10 trùng trang


Ông Q đang cúng dở thì ông (P) đi xe máy xuống nhà em gật đầu chào cả nhà rồi gồi vào bàn uống nước. Ông (Q) thấy thế cũng gật đầu rồi cúng tiếp. Một lúc sau ông quay lại nhìn cô L nói: Ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói
Cả nhà em quay lại nhìn cô L với ánh mắt ngạc nhiên vì từ lúc bố em về cô vẫn bái mà không có biểu hiện gì.
Ông (Q): Tôi biết ông về từ lúc ông N (tên bố em) đi tôi để yên xem ông làm gì nhưng không thấy ông làm gì. Đây giờ gia chủ người ta đang gặp hạn, nay cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói để người ta làm cho.
(G) nhìn cô L gọi: Ông ơi ông cho cháu hỏi ông tên gì để nhà cháu tiện xưng hô.
Ông: Tôi tên (K) nếu tính tuổi trên dương tôi cũng tầm 80 rồi tôi mất năm tôi 55 tuổi ở trong nhà anh được 13 năm. Tôi cảm ơn anh nhà anh thật có hiếu và thương bố anh. Anh cứ gọi tôi là ông K là được. Tôi ở nhà anh lâu lắm rồi từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ, bố anh đã nằm trên tôi rồi, tôi có dọa bố anh thì bố anh nói:
- Đừng có dọa tôi trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu, tôi với các cụ cũng giống nhau cả thôi, tôi nằm trên thì các cụ nằm dưới, nay tôi lên đây xin đất các cụ để ở thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ ra vào đoàng hoàng. Nói thế xong bố anh đi ngủ tôi với mấy ông bên cạnh nghe thế xong cũng không chọc bố anh nữa.
Nhưng khi bố anh san đất tảo mộ làm nhà các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau nhưng lại sót tôi và hai ông khác, chắc là do tôi nằm sâu quá.
Giọng ông nói toát lên vẻ là người đoàng hoàng có học, rất từ từ không vội vã không vồ vập...
(G): Trước khi động thổ bố cháu có làm lễ cho các ông mà ông còn sót lại sao ông không báo cho bố cháu biết.
(K): Hôm đó tôi không có ở đấy vì có quan ở dưới đó gọi đi lo một số việc (việc dưới âm không được tiết lộ nên ông không nói là việc gì).
(G): Ông có đói hay khát nước không cháu lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp.
(K): Cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được. Nói thế ông đứa mắt nhìn cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà (cái chân giò luộc để chút nữa ông (Q) về nhà em tạ lễ). Anh em thấy thế liền lấy chặt một dĩa cho ông ăn, rót cho ông 1 cốc rượu, ông uống 1 ngậm to rồi khà một tiếng sảng khoái.
(K): Lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này.
(G): Ông ơi ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi ạ, ông muốn ở đâu, hiện giờ ông ở đâu trong vườn nhà cháu
(K): Chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm khi nào có dịp tôi nói sau. Sau mấy mươi năm làm cô hồn giờ thì cũng có người biết tôi tồn tại, giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi nằm ở đâu thì 12h trưa mai cậu sẽ thấy.
(G): Ông đừng nói thế, nhà cháu người trần không biết ông có trong nhà nay biết có ông rồi thì ông cũng là ông cháu. Chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều về ông, nay ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói, ông muốn cháu táng ông ngoài kia (nghĩa địa) hay thế nào ạ.
(K): Các cụ ở cùng ngày xưa kể còn người mất nay thì không biết ai.
(G): D ơi ra anh nhờ tý.
Em vội trong góc nhà chạy ra. Anh (G) nói em hỏi bố xem nếu nhà mình lập cho ông cái miếu thờ ngoài vườn thì ý bố thế nào. Em khấn xin ý kiến bố rồi quay lại hỏi ông (Q) làm sao để biết được bố đồng ý. Ông (Q) đang nói chuyện với ông (P) nghe tiếng em gọi quay lại nói:
- M nói ông thổi tắt ngọn nến bên tay phải m đi.
Em lại khấn bố em nhưng lạ là cây nến không tắt. Em quay lại anh em lắc đầu ra hiệu bố không đồng ý.
Anh em tới khấn: Bố ạ, ông cũng ở trong nhà m lâu rồi, nhà mình thì không biết cũng đã yểm ông mười mấy năm qua. Nay ra nghĩa địa thì ông cũng không muốn vì bạn bè ngày xưa người mất kẻ còn không biết về đâu, nay con muốn xem ông như là người nhà mình, chưa được phép của ông bà tổ tiên thì chưa thờ ông cùng đàn lễ được, nay con xin phép bố trước làm cho ông cái nhà nhỏ góc vườn cho ông ở, nhà mình sẽ thay người thân ông hương khói cho ông, bố đồng ý thì bố nói cho anh em con biết. Anh khấn bố xong thì hai anh em nhìn cây nến bên cạnh tay phải của em, một lúc thì cây nến tự tắt. Bố đã đồng ý.
Anh quay lại ông (K): Bố cháu đồng ý rồi ông ạ, nay nhà cháu sẽ làm nhà cho ông ở và nhà cháu sẽ hương khói cho ông, ông cứ xem đây là nhà của ông luôn ông nhé.
(K): Ông khóc và nói: Tôi cảm ơn tấm lòng của anh, người xa lạ mà anh đối xử như tình thân của mình, ơn này nhất định tôi sẽ trả (sau này chính ông đã giúp nhà em tìm thầy khác ông (Q) giải trùng cho bố em).
(G): Ông đừng nói thế không cháu lại tổn thọ mất, ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đường mà liệu.
(K): Hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi 1 nhà.
(G): Vâng thế cháu như ý cụ.
(K): Ơn này tôi trả không hết nay đã là người 1 nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh 1 chuyện dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đấy nhưng đã nhận ơn thì phải trả. Tôi ở dưới đấy không là gì hết nhưng anh xem tôi như ông của anh, mọi người nhà anh xem tôi như người trong nhà lên tôi sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh. Cái lễ này cúng sẽ không được chấp nhận tôi sớm biết điều đấy, nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào, khi thầy cúng có đốt thuyền và hình nhân không cháy anh nhớ ngăn thầy lại đừng có cố không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của thầy nữa. Thế nhé tôi sẽ cố giúp (ông nói thầm vào tai anh em), nói xong ông xuất ra khỏi người cô L.
Ông (Q) ngồi nghỉ nói chuyện với ông (P) nhìn ra thấy cô L gục xuống liền thủng thẳng đi ra, nhìn thấy anh (G) ông hỏi: Thế ông ý nói thầm với mày cái gì thế.
(G): Chuyện của bố cháu ông ạ ông ấy nói khó khăn lắm.
(Q): Tao cũng biết khó khăn lắm đấy nhưng hứa với ông rồi mình sẽ cố được phần nào hay phần đấy chứ giải hoàn toàn thì ông không làm được vì ông không cao tay ấn được như thế. Mày thì ông nói thật lòng, thôi chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên giờ tới lượt người âm, ông nói thế mặc áo thụng vào đeo mũ rồi cúng tiếp.
Khi cúng ông đưa thể bài ra rồi bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ vật và tha cho người bị hạn nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ. Ông khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó rồi xin tiền âm dương nhìn xin keo nào cũng không được nhận. Trời se lạnh mà mồ hôi ông ướt hết cả lưng áo. Các ngọn nến lần lượt tắt ngọn thứ nhất rồi thứ 2... Đến ngọn thứ 7 trên đàn của các thánh các con vật tế, cua thì chết ngửa càng hết, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết chúng, ếch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy (Q) vẫn ngồi đấy mắt nhắm nghiền tay gõ mỏ miệng đọc lệnh rồi bắt quyết, rồi tự nhiên cái đàn trên một ánh lửa phụt lên. Giữa đàn lễ đèn nến tắt hết có cái bóng điện mà nhà kéo ra sân khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái "bụp". Trước mặt em tối om, rồi em nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà em chằm chằm, tiếng ông (P) la lên châm lửa cho các ngọn nến. Các anh với cô gì hầu lễ chạy vội đi tìm bật lửa khi bật nến lên thì ông (Q) ngồi đó máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu. Ông P thấy thế lao tới đỡ ông (Q) dậy, không quên nói anh em tát vào mặt con (D) nó vừa nhìn thấy gì rồi đấy. Anh em lao tới lay và quát em em lúc đó từ quay lại nhìn anh G anh khựng người lại rồi bất chợt tát em 1 cái như trời giáng. D tỉnh lại chưa D, em gật đầu nhìn anh không nói gì.
Ông P lúc này nói: Cháu nhìn thấy những gì.
Em: Cháu không thấy nhiều đâu ông ạ cháu thấy ở đây nhiều người lắm không nhìn thấy rõ từng người mà thấy mắt và khuôn mặt thôi họ nhìn họ hung dữ lắm như đang tức giận ý.
P quay lại nói với ông Q thôi ông lên ghế nghỉ đi còn lại để tôi.
Ông P nói xong mặc áo choàng đội mũ vào ông vừa lầm rầm khấn gì đó vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được nhà em thắp lên, mấy ngọn nến đó không biết sao sau nà không tắt được nữa.
Sau đó ông một tay gõ mõ tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Các đồng tiền xoay tít không có đồng nào ngửa hay úp hết. Ông nói em H cầm muối gạo rải thật ra càng xa nhà càng tốt anh G thì ông cho cầm 1 bó đuốc đã tẩm dầu. Anh Đ đi cùng anh G mang thuyền và hình nhân ra sông. Ở nhà mẹ em đốt vàng hương. Ông P vẫn ngồi đó miệng đọc chú tay xin keo những ngọn nến gió thổi rơi xuống đất mà không tắt được. Anh em ra mang thuyền và hình nhân ra sông xong lấy đuốc gí vào hình nhân và thuyền cho cháy nhưng không hiểu sao chỉ cháy được 1 chút rồi tắt. Mất mấy lần như thế, anh G lấy điện thoại gọi cho ông P ông P liền lấy xe máy chạy ra sông thấy anh Đ nhà em đang ở gần bờ sông cách 2 bước chân nữa là xuống nước, vừa kịp lúc ông P chạy ra nhìn thấy hét lên.
G giữ thằng Đ lại nhanh lên. Anh G lúc đấy mới ngẩng lên nhìn thấy anh Đ lao theo anh ấy chộp lại. Ông P vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông, sóng ở sông cuộn lên, anh G đưa được anh Đ lên bờ lúc đó mới quát hỏi:
G: Đ mày xuống đó làm gì.
Đ: Em có biết đâu tự nhiên em muốn rửa chân rồi em xuống thôi cứ như có ai đẩy đằng sau lưng đấy.
Anh G hoang mang lắm ông dường như hết sức chịu đựng rồi bao nhiêu dồn nén chịu đựng nay muốn trào ra. Hạn bố không giải được các em thì hết lần này đến lần khác chết hụt. Anh ngửa mặt lên trời kêu lên trời... Ơi... Sao lại thế này chứ muốn bắt thì bắt tôi đây này... Đừng có đụng nào chúng nó. Thằng đàn ông từ khi bố mất không hề khóc cố cứng rắn làm chỗ dựa cho các em và mẹ nay đứng đó bất lực hai hàng nước mắt lăn dài trên má...
Ông P: Ông cũng hiểu những gì m phải chịu đựng thôi cố lên cho qua cái hạn này cháu ạ.
Giờ ông bảo cháu phải làm sao đây bảo cháu như thế nào mơi được chứ cháu mệt mỏi quá ông ạ. Ông P không nói gì đứng đó chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây dừa xào xạc như đồng cảm được nỗi khổ của anh.
Ông P: Nói xong với anh thì đọc chú và khua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt lần này anh G mang thuyền cùng hình nhân xuống sông. Ông P đứng trên bờ sông đọc chú. Chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước không trôi đi mà đứng đó dù thuyền xuôi dòng, hình nhân dần tắt lịm, nước dưới sông cuộn lên nhấn chìm thuyền cùng hình nhân. Ông P đứng trên bờ nhìn thấy lắc đầu bất lực. Anh G đứng dưới sông... Một lúc mấy ông cháu kéo nhau về.
P/s: Em sẽ viết tiếp vào ngày mai nhé... Sóng gió đổ vào nhà em có nguy cơ phải nhốt bố trên chùa hàm long. Ông K nhập vào cô L đi tìm thầy giải hạn cho bố em... Ông P giải thích tại sao em nhìn thấy người âm và các quan không nhận lễ.[next]

Update ngày 7/10 cái huyệt thiêng ở cầu hàm rồng


Hôm nay em có cảm giác nặng nề lắm lên không muốn kể truyện nhà mình cho các bác nữa em up truyện này cho các thím truyện này là do nội bộ kể lại nhé bố em xưa ở nhà thôi nhưng các bậc cao nhân cũng hay qua nhà chơi lên các cụ hay ngồi dàm đạo lắm việc liên quan đến các bậc cao nhân nên các bác cũng không nên bàn nhiều. Pudency:
Ai ở thanh hóa cũng biết có cây cầu hàm rồng sau đổi tên là cầu Hoàng Long, tên cầu nói lái của từ Hàm Long (là miệng của rồng). Ngày xưa cho tới nay vùng đất này sinh ra không biết bao nhiêu vua chúa và người tài cho đất nước nhưng các thím để ý đa số ai cống hiến cho đất nước về già cũng về lại cố hương của mình. Đấy cũng là cái để gọi là bảo toàn cái sinh khí và để con cháu sau này hưởng phúc lâu dài. Cái huyệt của cầu hàm rồng được coi là 1 trong 9 huyệt chính yếu của đất nước, thời pháp qua đô hộ đất nước xây lên cây cầu này, để có được cây cầu hàng trăm người việt nam đã bỏ mạng. 5 kỹ sư xây dựng của pháp trong đó có 3 người tủ nạn không biết được lý do. 1 người tự nhiên đột tử ngay trên công trường, 1 người treo cổ tự tử cho tới khi 1 kỹ sư người Đức qua mới cây cầu mới hoàn thành sau đó bị dân mình đánh sập.:">
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi sở giao thông nước nhà quyết định xây lại cây cầu để giải phóng kiểu cổ chai khi đi qua con đường huyết mạch bắc nam này:canny:
Khi PMU18 nhận thi công công trình đến lượt đổ trụ cầu thì không thể nào đổ được. Tất cả bê tông đổ xuống trôi đi hết dưới sự ngỡ ngàng của các chuyên gia Nhật Bản. Sau nhiều lần thử không thành công một lãnh đạo của tỉnh phải nhờ sợ can thiệp của một đạo sĩ người trung quốc họ rất giỏi về phong thủy học và chiêm tinh.
Ông đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cây cầu đang xây dang dở và nói với các vị lãnh đạo:canny:
Thứ nhất: Cây cầu nằm trong huyết mạch quan trọng của đất nước huyệt có hình ngôi sao vòm lên như mai rùa.
Thứ 2: Muốn đổ được trụ cầu phải đúc 1 nghìn con rùa sứ bỏ vào đó.
Thứ 3: Cầu xây lên thành công nhưng những người liên quan sẽ có kết cục không tốt vì chạm vào đất thiêng.
Sau một hồi họp ban lãnh đạo thì lãnh đạo tỉnh nhất quyết phải xây bằng được cây cầu.
Khi được các lãnh đạo quyết định cây cầu được xây lên nhưng hệ lụy của nó thì rất nhiều, trong quá trình xây dựng cây cầu thì hai đứa con trai của hai vị lãnh đạo tỉnh đó là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân đang đương nhiệm thì đột ngột qua đời.
Những người có liên quan nặng thì chết, nhẹ thì què tay mất chân... Vì phạm vào huyết mạch. Cho tới khi các vị lãnh đạo mời được một tu sĩ trên núi cấm xuống trấn yểm lại huyết mạch, phong ấn hiện giờ đang được giữ tại chùa phúc lâm yên tử, nhiều người cho rằng cũng vì liên lụy đến cầu hàm rồng mà PMU 18 bị lôi ra ánh sáng... [next]

Update trùng tang ngày 7-10


Sau khi ông P và anh G cùng anh Đ từ ngoài bờ sông về ông Q giường như cũng đoán được chuyện lên không hỏi nhiều cùng nhau ngồi vào bàn uống nước, ông P lúc đấy mới nói:
- Hiện giờ tôi thấy tình hình này sự việc nghiêm trọng rồi nó quá sức của hai chúng tôi, nay tôi cũng nói thật với anh mình chỉ còn có 2 phương thức giải quyết thôi.
Nếu nhà có điều kiện thì lập đàn mời các sư trong chùa về lễ nhưng phải mời các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được. Các vị trấn yểm bằng kinh phật để nhốt trùng lại sau đó cho nghe kinh kệ dần nguôi ngoai mà hồi tâm chuyển ý nhưng thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm tầm 100tr.
Ngoài ra nhà có thể nhốt trùng vào chùa hàm long. Nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại để trùng không điều khiển được vong mà về bắt người nữa nhưng nhà nhớ lưu ý là: Khi nhốt vong lại có nghĩa mình đã bán cho chùa và mình với vong là người dưng, người nhà không được đưa đi, không thắp hương và đặc biệt không nhớ thương và gọi tên người bị nhốt về. Điều này tôi nghỉ nhà mình làm không được, con D và bố anh còn nặng về nhau lắm. Ông không lỡ đi nó thì không nghĩ ông đã mất, nếu không những sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của 1 người bình thường khỏe mạnh, chứ đừng nói 1 đứa ốm yếu như nó.
Cái hạn nhà anh không giải thường được vì có liên quan tới nhiều người nữa nhưng được cái bố anh ăn ở phúc đức lên giờ chưa người nào bị đưa đi.
Thằng Đ nhà anh bị đẩy xuống sông là do bố anh xưa có nợ với hà bá đấy (trước bố em lái tàu đại dương có cứu 1 người và vớt xác người, truyện này em kể sau. Khi đi biển kiêng kỵ 2 thứ đó là cứu người và vớt xác người chết nhưng bố em thì không đành lòng quay đi nếu gặp những xác nào phân hủy rồi hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi chứ nếu thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu nên thuyền của bố đi lúc nào cũng đầy cá nhưng nó lại là cái hận của hà bá). Chú anh chết khai ra bố anh khi đào huyệt chôn thì hai anh em ruột lại đối đầu vào nhau dẫn đến mộ bị động con cháu sau này có làm lên gì cũng đổ vỡ hết, không giữ được của may thì người còn, hà bá đòi người. Rồi thì tang vào giờ xấu, trùng nó liên tiếp lên khi cúng có mời hà bá về để nhận thuyền và người nhưng ông chịu không nhận thế lên hình nhân đốt không được, thuyền không đi được mà chìm mất. Đối với chúng tôi nếu nhà anh chỉ 1 trùng thì không là gì cả nhưng trùng trồng lên trùng lên "thần trùng"rất mạnh không thể khống chế bằng bùa được nữa rồi, nay cũng giúp gia đình hết sức nhưng tài kém lên thôi anh em tôi cũng đành cáo lỗi.
(G): Không còn cách nào khác hả ông.
P: Đó là lập cái đàn trả nợ cho hà bá trước, sau đó giải trùng cái này làm tốt nhất trong vòng 49 ngày của ông, tính tới giờ ông còn 40 ngày nữa, quan trọng là giờ phải tìm được thầy giỏi.
(G): Hai ông giới thiệu thấy giúp con được không?
P: Không phải mình không làm được thì không giới thiệu ai nữa nhưng ông không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả, thầy cúng thì nhiều con ạ nhưng thật ít giả nhiều, người làm có tâm thì ít nhưng làm vì tiền là nhiều nhà con có họa giờ nhờ ai họ cũng nói làm được hết nhưng sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi.
Anh G nhìn sang ông Q cầu cứu nhưng ông Q cũng lắc đầu.
Q: Anh P với tôi học cùng 1 thầy là bố tôi nhưng anh P thì giỏi hơn tôi nay anh P nói thế thì tôi cũng không còn cách nào. Ông P giỏi bùa chú bắt quyết và gieo quẻ. Ông Q không muốn theo nghề của bố mà cái nghiệp nó không cho ông thoát nên ông phải theo nhưng chỉ học đủ để làm thầy cúng chứ không hơn vì cái nghiệp này nó bạc như vôi ông không muốn con cháu mình sau này khổ.
(G): Ông nói thế thì nhà cháu hết cách rồi ạ. Cả nhà em lúc đó gần như tuyệt vọng mẹ em đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng dù tốn kém bao nhiêu cũng không muốn bố em bị nhốt lên chùa hàm long.
(G) nói với P: Ông làm cho D cái bùa ông ạ chứ nó bị hành suốt thế thì không ổn.
P: Nó không phải đeo mà là thằng Đ với hai đứa còn lại phải đeo, nó là đứa duy nhất để biết bố m như thế nào còn liệu. Giờ nó đeo khác gì mình mù luôn, cho nó ngâm sâm ý, ăn càng nhiều càng tốt, đi ra ngoài cho nó thoải mái, nhắc 3 đứa còn lại đặc biệt là thằng Đ tránh sông nước ra không thì đi luôn.
(G): Cháu đó cần đeo không?
P: Có thánh mới vật được mày, mày đeo làm gì cho phí bùa của ông.. Nói xong rồi cười
P: Để t gieo cho 1 quẻ xem thế nào? Rồi ông lấy ra trong túi nải của ông một cái mảnh vải to bằng cái bàn cờ hình bát quái, một cái quả hình tròn sáng lắm các thím ạ, rồi mấy thứ linh tinh khác em cũng chả biết là cái gì.
Ông gieo xong nói: M yên tâm ngày mai sẽ có người giúp nhà m, người âm thôi, trước bố m giúp họ nhiều nay họ giúp lại, có 1 người ông thấy đặc biệt không tả được nhà m dưới đó có ai được bổ quan chức lớn nhưng không chịu làm không (sau này mới biết là ông K).
(G): Nhà mình có ai không mẹ, mẹ em nói không mà có thấy ai đâu.
P: Người này sẽ giúp nhà m đấy, thôi ông chỉ biêt được thế thôi giờ ông và ông Q về đây.
(G): Ông mai ông K nói chỉ cho cháu biết ông nằm ở đâu lúc 12h đấy ạ. Cháu mời hai ông xuống nhà cháu lo cho cháu việc này cho xong đi.
P: Được giờ giải quyết xong việc gì là tốt việc đấy, mai tầm 10h hai ông xuống.
(G): Vâng.
Nói xong anh đứng dậy cầm túi đồ để đưa cho ông Q gọi là đồ tạ lễ nhưng ông Q không nhận vì không giúp được điều gì cho gia đình, mai khi làm cho ông K xong rồi tính.
Anh đưa hai ông ra ngõ quay vào nhà dọn dẹp xong là đúng 11h30p đêm, cả nhà em ngồi nói chuyện.
Anh em hỏi mẹ: Mẹ ơi bố có nợ với hà bá là sao hả mẹ. Con có biết bố cứu bác M khi bão đánh tan thuyền của bác thì 7 người chết hết may bố cưu bác M. Bố có kể con nghe là.
Hôm đó thuyền bố ra khơi nhưng đài báo bão lớn bố quyết định cho tàu về mặc dù tàu vừa ra khơi được hai ngày mà cá thì chưa kéo được. Đưa tàu về lỗ tiền dầu không có tiền trả cho anh em nhưng vì an toàn của các chú bố vẫn đưa tàu neo vào bờ gần nhất. Tan bão bố lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thì có anh Điệp kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ gần tàu. Bố liền lệnh cho bác lái tàu chạy chậm lại và lấy ống nhòm nhìn ngược lại phía sau thì thấy có gì đấy đâng lập lờ dưới nước cùng với cái can. Bố lệnh cho bác lái tàu dừng lại kêu anh Điệp lấy thuyền thúng chèo ngược lại. Đã ngược sóng lại ngược gió. Bố và anh chèo một lúc mới tới nơi. Trong lòng thì cầu trời không phải là người vì nếu là người thì coi như chuyến này an hem đi công toi.
Nhưng trời phụ lòng người lúc bố và anh điệp đến thấy có cánh tay ngâm đã bị dợt nước trắng toát. Cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở. Bố và anh điệp lền kéo ông M lên thuyền thúng chèo lên thuyền lớn. Lấy nước đổ vào miệng. Rượu địa liền (ngâm bằng cây địa liền) xoa khắp người rồi cho ông nhấp chút nước mắm. Để ông nằm 1 lúc sau thì ông dần tình lại. Mấy anh em lấy cháo đút cho ông. Rồi để ông nghỉ tàu cũng tìm chỗ neo lại luôn. Đến tối thì ông tỉnh hẳn.
Ông M kể lại: Thuyền ông đang đánh cá thì thấy ráng vàng phía chân trời anh em giật mình mới bật cái đài lên thì nghe tin bão khẩn cấp. Vội kéo lưới lên để chạy nhưng không kịp thuyền nằm ngay gần tâm bão chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Ông cố chạy nhưng bão quá to nó nhấn thuyền ông xuống 1 lần ông ngoi lên được. Nhưng chân vịt bị song ngầm bẻ mất anh em hoảng loạn vớ được gì là ôm nhảy xuống biển. Còn ông vì lái tàu lên nhảy xuống sau cùng vớ được cái can do thuyền lắc nó lăn được tới chỗ ông và nhảy xuống cũng là lúc thuyền tan ra từng mảnh vì lao vào đá ngầm.
Khi ông nhảy xuống thì cố nhìn lại coi có anh em nào gần không nhưng sóng to quá mỗi nguời bị dạt 1 nơi giữ biển khơi không biết bấu víu vào đâu chỉ xem cái can là bùa hộ mạng. Sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng ông vội bơi tới lấy đoạn dây cột vào can quấn xung quang người.
Song dập vùi suốt đêm đến gần sáng người ông lả đi vì mệt ông phó mặc cho số phận chỉ cần còn thoi thóp thở ông còn hi vọng về với vợ và 2 đứa con thơ ở nhà mỗi khi có ý định buông xuôi thì ông lại nghĩ tới hai đứa nó lấy lại nghị lực mà cố sống. Trước khi gặp tàu của bố ông cũng gặp 2 tàu nữa nhưng không còn sức để kêu. May tàu bố em nhìn thấy và quay lại. Đúng trời không phụ lòng người.
Nay anh cứu tôi ơn này tôi mang suốt đời. Ông vừa khóc vừa nói. Tôi sau này sẽ bỏ cái nghề này ông ạ để chúng nó (các con ông) có 1 người cha.
Sau này thì ông bỏ biển thật cứ mỗi dịp lễ tết hay nhà em có việc to ông đều sang nhà em coi nhà em như anh em của ông. Ông hơn bố em 7 tuổi giờ ông đang còn sống. Chúng em cũng biết bố cứu ông khi tàu ông gặp nạn nhưng chi tiết thế nào thì nay anh (G) kể em mới hiểu thấu.
Em kể nốt phần bố cứu ông chết trôi. Sau khi cứu ông M thì ông lái tàu hỏi bố có đi tiếp không thì bố quyết định đi tiếp gửi ông m cho 1 tàu về đất liền. Mà tàu đánh khơi đi xác đinh cả tháng mới về 1 lần nhưng lần này đi thì không biết có được gì không. Đúng như dự đoán tàu đi kéo mẽ lưới nào cũng nhẹ tênh không được mấy con cá liên tục cả tuần trời như thế. Anh em chán nản xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu. Đã thế thì không có tiền dầu để bù nữa chứ. Bố em nói thế có ở cũng chỉ tốn dầu thôi thế thì quay về. Quyết định đưa ra xong ông lái tàu đang định quay mũi tàu hướng về phía đất liền thì ông Điệp lại la lên.
Chú N ơi có cái xác nó dạt vào bên trái mạn tàu. Cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn ông chắc là của tàu nào đó bị bão đánh chìm người đã trương phình lên rách hết quần áo. Da thịt bắt đầu nứt ra rỉ nước vàng hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề lên cũng không lạ gì.
Ông H lái tàu bực mình chửi ông điệp: Cái đm mày m mà ngó cái gì cũng thấy không chết trôi thì chết hụt là thế nào. Từ nay bố cấm mày ngó nghiêng nhé. Ai cũng biết là ông bực nên nói cùn lên không ai chấp ông. Sống thì còn cứu được kỵ nhất đi biển gặp người chết đuối.
Ông H gọi anh điệp: Thôi m lấy cái sào hay phơi mực đấy đẩy ông ấy ra xa hộ tao cái để t còn quay cái mũi tàu còn về nữa. Đm đã đen thì đến cái lông cũng đen (ông nói bậy).
Anh điệp lấy cái xào đẩy ra xa thì ông h cũng vào nổ máy cốt chạy đi cho thoát cái xác. Nhưng không biết sao máy không nổ được. Ông nổ máy mãi cũng không được ông H bực bội lên boong tàu ngồi hút thuốc kệ mẹ nó ở dưới muốn làm gì thì làm.
Bố em thì thuộc dạng vô thần lên chả tin vào cái gì hết ông liền xuống dưới buồng máy xem máy móc bị sao thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm cứ ú ớ.
Anh điệp thấy thê đang bực mình bị mắng sẵn đạp cho nó 1 cái chửi đm m nói gì thì nói luôn đi ú ớ cái gì đây.
Thằng anh nuôi mếu máo: Em nhìn thấy 1 ông đi theo chú N xuống buồng máy.
Điệp: Ông nào đi cùng chả được có thế mà m cũng ú ớ.
Anh nuôi: Không phải mấy chú trên tàu chú này lạ lắm. Anh điệp nghe xong mặt toát mồ hôi. Lao xuống phòng máy gọi om lên chú N ơi chu N. Thấy bố em trả lời lại ơi đag xem máy có bị sao không mà không thấy bị sao.
Bổ em nói thế rồi trở lên: Anh điệp vội nói những gì anh nuôi nhìn thấy. Bố em suy nghĩ thế là nó theo mình rồi. Bây giờ bỏ thì có tội với nó. Không bỏ thì tội với hà bá.
Bố em nói m mang rươu cùng hai cái chén ra đây. Anh nuôi vôi mang ra bố em ngồi trên mũi tàu nói
Chén này tôi mời anh: Rót 1 chén dải xuống biển.
Chén này tôi mời các anh em còn lại: Rót chén thứ 2 rải xuống biển.
Chén này tôi uống cùng các anh: Bổ em tu cái ực.
Bố nói tiếp: Tôi với các anh coi như cái duyên. Nay tôi cũng định về rồi vì không có cá ở thì khổ anh em về thì khổ vợ con. Nay anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới kiểm đủ dầu thì ta cùng về. Nói xong bố em cho lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó 4h chiều. Cả thuyền ai cũng nói bố em ngớ ngẩn. Bố nói ngu cũng được ăn may rủi vậy xem có thật không. Ai ngờ đánh mẻ nào nặng mẻ đấy. Anh em hăng say thả lưới quên cơm ai cũng nghĩ cố kiếm them để về cho vợ con bát gạo. Nhưng đời có mấy ai được toại nguyện 3h sáng trời nổi giông bão bất ngờ gió giật mạnh anh em thu vội lưới về. Sợ song đánh mất lưới. Rồi vào vội thu xếp để chạy bão nhưng bão to quá gió giật tàu ngiêng không thể bẻ bánh lái mà chạy được anh em hoang mang hoảng loạn hết bố em hét lên xem có cái gì nhẹ nổi được anh em buộc trước vào người áo phao phao bơi lồng sẵn hết vào. Ông lái tàu tâm thần bấn loạn. Không còn bình tĩnh nữa song ập vào phủ hết tàu như muốn nhấn chìm hết. Nước biển cùng nước mưa táp vào mặt anh em như xát muối. Bố em nhảy đến lái tàu một mình bố em đánh vật với bão mấy chú kia chuẩn bị tinh thần thấy tàu không vũng nữa là nhảy. Bố cũng xác định lúc đó là chết. Vưa lái bố vừa ỉa đùn ra quần (xin lỗi các thím). Cứ thế gió rít mua quật xỗi xả vào mặt hai tay bố em vẫn cầm chắc bánh lại. Rồi ông nhớ đến cái xác vừa nãy. Ông chỉ nói 1 câu. Tôi không tin vào ma quỷ nhưng tôi hứa với anh. Tôi và anh em còn mạng thì anh và các anh em khác sau này nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ.
Bố nói thế rồi cắm đầu lái không biết thế nào sau đó 6h sáng mua bắt đầu nhẹ hạt bão dần tan. Anh em ôm nhau khoc vì thoát chết. Thuyền neo lại giữa biển. Để nghỉ ngơi. Mừng vì chưa phải ngồi nóc tủ ăn chuối (anh điệp nói). Buổi chiều cái xác song đánh dạt về đâu nay lại dạt vào thuyền bố em. Anh nuôi nhìn thấy hét ầm lên. Amnh điệp chạy ra thì nhận ra cái xác hồi trưa hôm qua. Mặt mũi lại nghệt ra.
Bố em nhìn thấy chỉ nói tôi đã hứa là tôi sẽ làm sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết đừng bắt anh em liên lụy vì tôi là được. Nói xong bố em ôm áo mưa nhảy xuống biển ôm xác ông này lên.
P/s em mỏi tay quá rồi mai em up tiếp truyện này nhé. Ông chết trôi nhập vào anh nuôi nói quê quán bố em đưa về tang. 12h trưa ông K nhập vào cô L nhé.[next]

Update trùng tang ngày 10-10


Ông P và ông Q lo xong cho mấy ông thì cũng hơn 10h đêm. Ông viết sớ rồi đốt cho ông K cái nhà sau đó 2 ông về còn lo viêc của ngày mai. Nhà em cũng thấm mệt qua 1 ngày vất vả rồi cả nhà đi ngủ.
Đi ngủ em thấy một ông già hơn bố em nhìn ông quắng thước, mắt ông sáng lắm, trán cao. Cứ nói em đi theo ông. Nhưng em không đi mà đứng nhìn.
Ông nói: Ông K đây đi theo ông nhanh ông cùng cháu đi tới chỗ ông này để nhờ ông giúp bố cháu.
Em nghe thấy thế vội vàng đi theo hai chân cứ quấn vào nhau bước thấp bước cao tí ngã mấy lần. Đi được 1 đoạn đến cái ngã 3 thì thấy con ngựa màu trắng được ông cột vào gốc cây đa cùng với 1 chú. Đời em có biết cưỡi ngựa là gì đâu em ngồi giữa 1 chú kiều khiển ngựa và sau là ông K. Cứ đến ngã 3 thì ông dừng lại chỉ cho em nhớ lên đi đường nào. Đường vắng lên em nhớ cũng dễ. Hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái đến ngã 3 thứ 2 thì rẽ phải rồi đi thẳng nhưng em thấy đi xa lắm ngồi trên ngựa mà có cảm giác ê hết cả mông người thì mỏi nhừ. Đi được đoạn khá xa đến gần cái núi thì dừng lại. Hai ông cháu đi bộ vào. Vừa đi vừa thở đường dốc thoai thoải lên đến chân núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ông K dừng lại. Ông nói đến rồi. Trước mặt em là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ. Cánh cửa gỗ gần như đã mục hết. Dưới cánh cửa là hổng một miếng em nghĩ chắc là chó nó cào nó đòi ra ngoài... Ông K đứng đó gọi.
Cụ T ơi... Ơ... I.. Cụ có nhà không.
Gọi 3 lần thì có 1 bà cụ lưng còng ra mở cửa thấy 2 ông cháu. Bà liền nói.
Chào hai ông cháu. Hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thể này.
Ông K: Chào cụ có cụ ông ở nhà không ạ nhà có việc lớn phải nhờ đến tay cụ mới được nên làm phiền cụ nhà đêm hôm thế này phải tỉnh giấc mong bà bỏ qua.
Bà: Không sao hai ông cháu vào nhà đi.
Em với ông vào nhà thì thấy cụ ông đã ngồi sãn trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa ý. Cụ đang ngồi trâm đóm hút thuốc lào.
K: Chào cụ. Em cùng khoanh tay chào cụ ạ.
Cụ: Hai ông cháu có việc gì mà đi đêm hôm thế này. Nói xong thư thả làm ngậm nước chè.
K: Cụ ạ chuyện là thế này... Rồi cụ kể chuyện nhà em ra có gì muốn hỏi thì hai cụ hỏi em.
Cụ: Cháu nhìn được bố cháu ah. Nhìn thấy cả lính nữa ah. Khi cúng lễ bố cháu nhìn thấy gì không.
Em: Cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ. Nhìn sợ lắm. Nói em còn run.
Cụ: Thế ý nhà cháu thế nào
Em:nhà cháu không muốn đưa bố lên chùa đâu ông ạ. Ông giúp bố cháu với. Anh cháu lo lắm nhìn anh khổ tâm lắm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết giờ việc gì cũng tới tay anh cháu. Em lại mếu máo.
Cụ: Nó sinh ngày bao nhiêu.
Em đọc cho ông xong ông bấm đót ngón tay. Nó sinh vào tam dần rồi vía nó cứng lắm không ai bắt được nó hết. Mệnh nó lớn, tính thằng này nóng. Nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi có nó ở đây nó át cái vong khác đi. Thì khó khăn lại còn khó khăn hơn.
Cụ: Ngày giờ táng bố con là ngày nào.
Em: Đọc ngày giờ cho cụ.
Cụ nói: Có phải khi táng bố con là thằng tam dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không?
Em: Vâng ạ.
Cụ: Cơ bản là cái này đây năm nay cũng là năm hạn của nó. Bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn. Cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố. (thường thì con cái không được tắm cho bố mẹ khi họ qua đời nhưng anh em thương bố không muốn ai động vào ông lên anh em tự làm). Lên cái này là điều tối kỵ. Đúng ra là quan phải bắt nó nhưng mạng nó lớn lắm. Nó át được cái vong cũng như khí xấu mới quay ra cháu. Mà cháu thì nặng nợ với bố mày quá cũng vì m mà ông không đi được. Có muốn đi thì cũng không lỡ con ạ.
Em cãi: Cháu có làm gì đâu. Chỉ nhớ bố cháu thôi.
Cụ: Cái quan trọng là cái nhớ đấy không phải mình cháu mà là cả nhà cháu không nghĩ là bố đã mất mà nghĩ cụ đi đâu đây thôi lên có cảm giác lúc nào ông cũng ở bên cạnh thế người khuất thì đi sao đành.
Em: Không nói gì...
Cụ: Được rồi cụ nhận lời giờ hai ông cháu về nghỉ đi mai cụ xuống.
Em: Cụ dặn dò gì không ạ.
Ông: Kiểu gì thằng tam dần nó cũng lên đây lúc đấy cụ dặn sau giờ hai ông cháu về đi.
Em với ông K chào cụ và cụ bà đi về. Ra ngoài đường ông K nói giờ về thì cháu đưa anh G lên nhà cụ luôn nhé nhớ đường ông chỉ lên sớm nhé nhà người ta cũng đang nhờ vả cụ đấy không sớm thì hỏng việc.
Em tỉnh lại lúc 1h30 sáng. Lồm cồm ngồi dậy chạy vào phòng gọi anh G đi qua phòng khách thấy anh chưa ngủ đang ngồi hút thuốc nhìn thây em anh nói.
G: Em thấy gì không.
Em: Anh không ngủ ah. Đi anh ơi em biết cụ ở đâu rồi anh đi nhanh em chỉ.
G: Chẳng kịp nói với ai câu nào vội vàng xỏ dép lấy chìa khóa xe rồi hai anh em đi.
G: Em thấy gì cho anh địa chỉ rồi anh đi.
Em: Có biết địa chỉ gì đâu anh. Anh đi qua 4 cái ngã tư đến cái núi em dẫn anh vào.
G ngao ngán nói: Nếu không phải chuyện nhà mình thì đứa nào kể chắc anh cho nó mấy cái đạp mất. Đúng là không có gì là không thể.
Em: Chắc chút nữa cụ mắng anh đấy. Cụ nói anh mặc áo quan cho bố. Năm nay năm hạn của anh. Bố không mất thì anh mất đây.
G: Không nói gì nhưng em biết anh cố ngăn dòng nước mặt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau "khi bố ra đi con không được khóc nhé hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông nước mắt khóc ngược vào trong".
Hơn 1 tiếng đi ô tô thì tới chân núi em dẫn anh đi theo con đường mà em với ông K đã đi cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa gỗ cũ kỹ.
Em cất tiếng gọi: Cụ T ơi... Ơi...
Thì cụ bà ra mở cửa nói hai đứa vào đi ông chờ nãy giờ rồi đấy.
Em với anh G liền đi vội vào thì thấy ông đã quần áo chỉnh tề rồi. Ông mặc áo dài mầu nâu. Đầu đội khăn xếp tay chống gậy. Bên cạnh có cái tay nải xách bằng vải gụ.
Gặp anh em ông cười nói. Mày là thằng tam dần đây đúng không.
Anh em nghe thế liền cười rồi vâng ạ.
Ông nói: Nhìn cũng có tướng lắm đấy nhưng nặng về đường gia đình. Sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm. Mà thôi cố mà gánh sau này còn có lộc.
G: Vâng. Rồi đưa tay ra đỡ ông cùng tay nải của ông. Ông nói giờ đi cho sớm về còn kịp làm lễ lên xe ông dặn mấy thứ.
Hai anh em chào bà rồi đưa ông ra xe ông đi thì chậm mà anh em thì nóng tính sốt ruột. Cứ thấy ông đi như đếm bước chân thế thì nói ông lên đây con cõng cho nhanh. Ông cười nói không sao ông đi được. Nhưng anh cư thế lấy tay nải của ông quàng vào cổ. Rồi khom người xuống cõng ông lên đi ầm ầm. Em thì đi theo sau hai ông cháu. Ông thấy thế cười ầm ầm nói nhìn giống thầy trò đường tăng quá. Ra tới đường cái mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu. Nhất cụ đấy nhé co thằng cháu có hiếu thế.
Cụ chỉ tủm tỉm cười.
Anh đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa xe đưa cụ lên ghế sau em với anh ngồi ghế trước.
Lúc đấy cụ mới nói. Khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà nhé cứ để các cụ làm thôi m phải ở trong phòng vía m nặng quá khéo lại hỏng việc.
Đi thuê cho cụ 2 người chèo thuyền để chở 2 thầy và con D.
Riêng con D thì thầy sẽ cho con uống cái bùa này khi uống vào còn sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông lúc đó con ngồi trên thuyền con nói cho hai ông kia nghe nhớ chưa. Xong việc thì ông sẽ giải thích sau.
Em và anh nghe xong da gà chạy khắp người chỉ biết đưa ông về nhà thật nhanh.
P/s em dừng nhé. Chap sau nhà em lễ trả nợ hà bá. Cụ tâm sự cái nghiệp cụ mang cụ phải mất thằng con trai duy nhất của mình vì cứu cụ. Anh ấy cũng bằng tuổi anh G nhà em.[next]

Update trùng tang ngày 13-10


Em cùng anh đưa thầy về đến nhà là hơn 4h sáng. ở nhà mẹ và em H đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ông cháu ăn nhưng ai cũng lo lắng lên không có tâm trạng ăn uống...
Anh em đưa ông vào nhà để ông nằm trên phản cho đỡ mỏi. Anh đi xuống dưới nhà lấy nước nóng pha sữa cho ông. Ông nhìn ly sữa không nói gì chỉ tủm tỉm cười.
G: Ông uống rồi nằm nghỉ 1 lát ông nhé chút nữa hai ông Q & P xuống cháu gọi ông dậy giờ cháu chạy xuống sông nhờ 2 cái thuyền không họ đi ra biển hết.
T: Uh đi đi nhở mượn luôn hai người chèo thuyền nữa nhé. Không đi bằng thuyền máy được.
G: Vâng ông. Thế lễ có cần gì không ông để cháu chuẩn bị luôn.
T: Mua cho ông 1 con ngựa hồng, quần áo mơi, hình nhân nhiều, 1 cái thuyền to... Tiền thật bằng tiền lẻ... Càng nhiều càng tốt cháo trắng nấu 1 nồi thật to, gạo vào muối bỏ vào thúng vừa mỗi thuyền 1 thúng gạo vào 1 thúng muối, 1 nồi cháo to. 1 ít quần áo. 1 ít tiền thật, 1 thúng vàng mã. 10 cái hình nhân. Riêng cái thuyền giấy to bỏ cho ông 2 thằng lính chèo thuyền. 10 cái hình nhân. 1 con ngựa đỏ. Tiền thật 1 bộ quần áo quan. Gạo muối. 6h sáng sẽ cúng.
G: Vâng, thuyền, hình nhân, ngựa, quần áo quan, thì ông P và Q đang làm ở nhà chút ông mang xuống luôn. Cháu nói mẹ chuẩn bị mấy thứ còn lại a.
Nói xong anh liền vội vàng đi xuống sông thuê thuyền. Lúc đó hai ông P & Q cũng vừa mang các thứ xuống.
Đúng 6h sáng tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông. Trời mùa đông lúc đó còn tối chỉ hơi tờ mờ sáng mặt nước bôc hơi tạo thành những làn sương mờ.
Em được đưa lên thuyền ngồi cùng ông Q. Anh Đ được đưa lên thuyền ngồi cùng ông P. Ông T ngồi trên bờ sông đàn cúng tại bờ sông.
Ông T dặn em: Con uống nước hòa từ cái bùa này vào. Con sẽ thấy được cảnh diễn ra 2 bên bờ sông nhưng con đừng sợ hãy nhớ là con phải để ý để nhìn thật rõ 1 người mặc áo quan đứng đằng sau ông là mấy người lính. Có nổi lên mặt nước không. Nếu nổi lên con cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ông Q lúc này ông Q sẽ cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Còn ông P thì đưa anh Đ theo sau đó cúng xin và giải hạn cho anh Đ.
Ông lên đàn sẽ thương lượng cùng hà bá. Khi ông đưa chuông lên ông rung thì con hãy để ý xem dưới sông họ nói những gì nhé. Nhớ là đừng có sợ họ làm gì con cũng đừng sợ. Nhớ chưa.
Em: Vâng nhưng hai chân bắt đầu đứng không vững nữa toàn thân thấy lạnh hết.
Ông T quay lại anh G: Thôi m về đi nhớ đừng có ló cái mặt ra khỏi nhà đấy nhé. Nhớ ngồi trong phòng đấy. Không hỏng hết việc của ông.
G: Ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với chứ ông đuổi cháu về khác nào cháu mù mắt. Cháu không về được.
T: Tao biết ngay mà. Dán cái mùa này vào trán. Tạm thời họ sẽ không thấy m cho đến khi gỡ bùa xuống. Và ngậm cái mồm lại. Khi bùa mà bay thì mày phải ngồi ngay đằng sau cái áo thụng của ông. Nhớ dù thế nào cũng không được nói đấy. M phiền phức quá.
Anh G không nói gì làm theo.
Ông bắt đầu lên hương và gia hiệu cho 2 chú chèo thuyền chèo đi. Thuyền e và thuyền anh Đ đi song song với nhau dọc hai bờ sông. Ông Q bắt đầu cúng và nhắc em là tập trung vào nhé. Nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn.
Em vâng dạ và mắt bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không.
Thuyền chạy chậm chậm. Gió bắt đầu nổi lên. Dân ở đây dạy tầm 6-7h sáng thấy có lác đác vài người tò mò đứng bên sông (đối với họ người chết trên sông này là chuyện thường chả có gì lạ). Xem ông T cúng và thuyền chạy.
Ông Q cúng tầm 10 phút sóng bắt đầu nổi lên cái thuyền nó chòng chành như muốn ngiêng hẳn sang bên.
Q: Tay ông bắt quyết miệng lầm rầm khấn rồi xin keo. Cứ thế em bắt đầu thấy. Trên sông 1 người nổi lên. Ngời thì dợt nước hai măt trắng dã trợn ngược, rồi người thì chết quỳ hai tay giơ ra đằng trước như bị trói, kính thưa đủ các loại tư thế. Đứng nhỏn nhổn trên mặt nước mắt hướng về hai con thuyền. Rồi họ chỉ chỏ. Nghe đâu đó có tiếng nói. Lên đi... Có cái ăn đấy... Lên đi. Rồi dọc hai bờ sông những vong thấy lổm ngổm bò lên với hình thù quái dị. Vong thì mất mắt, vong thì lòi ruột... Có vong phụ nữ đứng bế đứa con tầm mấy tháng nhìn theo... Người em bắt đầu run lên như muốn đổ xuống. Mồ hôi túa ra. Cảm giác như lạnh cóng khắp người. Hàm thì cứng lại miệng không thể nào mở được. Em đưa mắt nhìn ông Q cái mồm méo xệch.
Ông Q nói: Bình tĩnh cứ xem chúng nó là người bình thường con đừng hoảng không các vong nó thấy đứa nào hợp vía nó rủ mấy đứa kia là lật thuyền ngay không cứu được đâu.
Ông bắt đầu dải muối gạo vả cháo trắng cứ dải xuống là các vong kia xô đẩy nhau giành giật nhau từng miếng ăn không khác gì cảnh đói năm 45 vậy.
Khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa lòng sông. Thuyền ông P dừng sau thuyền em 1 khoảng không xa tầm 5m ông cũng đang cúng. Nhưng khi ông giơ tay lên bắt quyết để xin cho Đ thì em nghe thấy tiếng la lớn lắm nhưng không biết là ai.
Lật cái thuyền kia đi... Rồi chỉ sang thuyền anh Đ. Lật nó là anh em mình thoát... Mấy cái vong ở gần thuyền ông P liền lao đến mép thuyền em thấy thế hoảng quá hết lên.
Ông P ơi họ lật thuyền... Ông P thấy thế tay bắt quyết vẽ lên lá bùa thả xuống ngay chỗ thuyền những cái vong đó bị đánh bật ra ngoài đứng nhìn nhau tức tối... (chúng nhìn loanh quanh tìm ai vừa lên hêt cảnh báo cho cái thuyền kia.)
Cảnh báo ông P thoát được nhưng nó lại là cái họa của em và ông Q. Khi em hét ông Q chồm người sang bịt mồm em nhưng không kịp.
Ông Q: Không được nhìn vào cái vong nào hết không được nói gì nữa... Không thì chúng nó lật thuyền của mình đấy.
Ông Q nói thế em liền im lặng chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào. Em cũng không muốn mình chết một cách gớm giêc như họ.
Ông Q nói xong thì cúng tiếp thuyề n ông P Các vong lởn vởn ở đấy ngày càng nhiều nhưng không thể lật được thuyền. Cứ lượn là là mặt nước miệng không thôi gằm gè.
Ông T ở trên bờ khoác cái áo thụng tay chân múa may. Ông cầm cái chuông to bằng cái bán con rung 3 hồi chuông đầu tiên... (mời quan cai quản sông nước lên hà bá là tên gọi chung cho các quan này. Mỗi con sông do một người phụ trách y như là ở trên này thế các thím ạ)...
Em thấy các vong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc thì thấy họ thì thầm với nhau... Lắc đầu kêu... Không lên... Không.. Thấy quan... Lên...
Ông K dung đến hồi chuông thứ 3 em mới thấy một người mặc áo quan chân đi giày như bao công ý. Khuôn mặt dữ tợn lắm hiện dần lên đi sau là hai người theo hầu 1 người cầm lộng để che đầu 1 người cầm quạt mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng ý như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người. Các vong lúc nãy đứng lổn nhỏn trên sông nay thì đứng dạt sang hai bên bờ sông. Mắt mũi sợ sệt.
Ông đứng đó lừng lững giữa sông mặt ông hằm hằm... Em lúc đấy run qua rồi. Em chỉ nhìn thấy có quan trên ti vi thôi nay nhìn thấy ổng trời ơi... Tay chân khua loạn xạ hết lập cập giơ cái hình nhân to nhất lên. Ra hiệu cho ông T. Ông Q thấy thế thi bắt đầu. Dải cháo, muối gạo đều tay.. Ông P cũng thấy thế cũng bắt đầu xin cho anh Đ. Vừa dải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ ông T lễ thuyền chạy vào gần đàn tế thì ông P xin keo quan cho anh Đ nhưng em thấy ông quan phẩy tay đi ra điều không đồng ý. Các vong đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng thí. Thì nghe thấy tiếng quát. Lật cái thuyền đó đi... Ông quan chỉ vào thuyền anh Đ. Lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền em hét lên.
Ông P... Lính lật thuyền... Đang lật thuyền.. Mồm em cứng lại cổ họng nghẹn đứng... Em ngồi đấy nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình. Biết nhưng không nói được nữa. Thuyền ông P đứng gần bờ sông mặt sông không có sóng mà nghiêng lắc dữ dội lắm. Ông P mồ hôi thoát ra chảy xuống mắt và mặt. Nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú.
ở trên bờ ông T nhìn thấy châm lửa bằng hương đốt 1 loạt hình nhân cùng 1 tờ sớ. Hình nhân cháy hết thuyền không còn chòng trành nữa hú hồn.
Ông P và anh Đ lên bờ nhưng em và ông Q vẫn dưới thuyền. Ông Q nói: Bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông.
Em: Vâng.
Ông quan đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc... Ông T ở trên bờ cúng ông P đến ngồi bên. Anh Đ ngồi đằng sau ông cùng anh G.
Ông T nói với ông quan: Tôi với ngài âm dương cách biệt. Nay vì cái ngiệp có liên quan đến 1 người. Tôi mời ngài lên. Trước là trình bày cho ngài lý do sau là tạ ngài để ngài xem xét...
Ông T đọc: Họ tên, quê quán, hưởng tọ dương của bố em lên nhưng là đọc ngược nhá các thím
Ví dụ: Nguyễn văn N thì phải đọc ngược lại N văn nguyễn...
Ông quan: Sai lính dở sổ tìm tên nói: Ông này nợ quan phủ rất nhiều lần. Bao gồm. Cứu 1 mạng nam. Và mang 7 cái vong khác đi. (người chết bố em di tàu vớt được). Nhưng ông này phúc dày đang còn thọ dương. Số ông đấy không phải chết vì nước mà chết vì bệnh nên tôi không bắt được.
Ông ta sống tình nghĩa đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa. Nhưng nay tôi không bắt người thì không được. Số của thằng kia (chỉ vào anh Đ) thằng này vắn số. Số của nó là số chết nước.
T: Con trẻ không có tội. Số nó vắn thì nó chịu. Nhưng giờ ông bắt nó thì nhà nó nghiệt quá. Bố mới mất, nay thằng con lại đi nỗi đau này ai thấu được... Phận làm cha làm mẹ tôi nghĩ ngài cũng thấu.
Quan: Ai cũng thấu nhưng mệnh nó thế sửa sao mà được.
T: Tôi biết nhưng nó (Đ) vắn số nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương. Ngài bắt thì thì tội nó quá.
Quan: Thế thì ý ông thế nào.
T: Nay tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ mong ngày chứng cho cháu nó qua cái nạn này. Lễ bao gồm. 1 thuyền to 2 lính. 1con ngựa hồng. Hình nhân thế mạng nhiều người. Tiền vàng... Muối gạo đủ cả mong ngài nguôi giận bỏ qua... Tôi chỉ lo được thế việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp.
Ông quan: Tôi cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm...
T: Xin được như ý ngài nói..
Quan: Gật đầu. Thế thì được giờ ông nói với nó chỉ anh Đ. Không được đi sông nước trong vòng 3 năm. Dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không tôi cũng không giúp được.
T: Được rồi tôi cảm ơn ngài.
Nói xong ông quan cùng lính dần biến mất. Ông Q ngồi trên thuyền bắt đầu đốt những hình nhân. Ông T nới với ông P đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ sớ trình với quan. Xong ông cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông. Cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho cái H và một gì đi dải dọc bờ sông.
Xong cả nhà kéo nhau về đến nhà là gần 8h sáng.
Anh G: Cứ hỏi em nhìn thấy những gì kể cho anh nghe với.
Ông P: Sợ nhất lúc quan quát lật thuyền tưởng lúc đó chết tới nơi rồi mồ hôi túa ra nhưng bụng cứ nói thôi cố vậy không được cũng là cái số.
Ông Q: Ngán thật ông ạ các vong trên sông chưa siêu được cực nhiều hỏi sao bão về người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm nghe đâu lại đi xây cái gì đấy nữa lên cần nhiều người. Chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây. Nói xong ông lại thở dài...
T: D mày nhìn thấy gì kể ông nghe?
Em: Cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ. Cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa. Ông quan thì cái mặt dữ tợn quá ông ạ.
T: Có ai khen hà bá hiền đâu cháu... Nói thế rồi cười.
G: Sao cháu thấy ông cứ lầm dầm khấn thôi mà có thấy ông nói chuyện đâu.
T: Ông nói sao cháu nghe được tiếng dưới đó mà giống như tiếng tàu thôi. Thế là xong rồi nhé. Chỉ còn lo chuyện bố cháu nữa thôi.
Để tối nay triệu ông lên rồi xem tình hình thế nào làm luôn la xong. Giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi.
G: Vâng thôi cả nhà mình nghỉ ăn sáng ai cũng mệt rồi. Nói xong thì ông nói D cháu ra đây ông hỏi...
T: Lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không. Lúc ông quan dần biến mất đấy,
Em: Cháu chỉ nghe thoáng thấy ông quan nói với lính là dắt ngựa cho ông chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên... Chuẩn bị dần người đi để khi quan trên cần thì mình trình cho đủ. Nhớ xem sớ để soát cho đủ người...
T: Cười... Uh mày được đấy... Tinh thần cũng mạnh đấy. Chút nữa ăn xong đi nghỉ đi tối nay ông gọi bố m về...
Em: Vâng... [next]

Update trùng tang ngày 15-10 - ĐỨA CON TRAI ÔNG T


12h trưa cả nha đi nghỉ trưa ông T vào phòng anh G nghỉ em cũng ôm gối vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện. Ông P và ông Q thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em.
G: Sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ. Nhà có 2 ông bà vắng quá.
T: (những lời anh T nói như chạm vào nỗi đau của ông). Ông cũng có 1 thằng con trai nếu nó còn sống bây giờ thì nó bằng tuổi mày (anh G).
G: Sao anh lại mất hả ông.
T: Chuyện nó dài lắm cháu ạ từ thời bố ông cũng làm thầy cúng. Bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm 1 nắm đũa rồi ném ra sân. Đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự đứng lên và xếp thành hàng chưa. Ngày đấy bố ông làm được đấy.
Sau này sinh ra ông. Ước mơ của ông là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô. Nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra. Bố ông lên 1 quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã lắc đầu số ông phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng nhưng ông cố cãi và không làm theo.
Con có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh mình. Chống trả cả đêm ngày mai thấy người mệt mỏi. Rồi tự nhiên đang nằm cái giường dựng đứng lên họ kéo hai chân mình theo kiểu trồng chuối lê la khắp nhà. Sợ vãi mật ra la khẳn cả cổ nhưng chẳng ai giúp mình. Rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình ông đứng đó la hét những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh. Làm sao cháu đi học được khi các bạn nhìn cháu với ánh mắt thằng tâm thần... Thế là ông bỏ học ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng lúc đó ông mới học thôi. Nhưng từ khi đi cùng bố ông không bị hành nữa. Khi bố cúng ông ngồi sau phụ lễ rồi những trang sách cúng ngấm vào người ông lúc nào ông cũng không biết. Có hôm bố ông quên ông còn nhắc được nữa, rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số... Hai bố con cứ như thế cho đến khi bố ông qua đời... Ông vẫn đi cúng nhưng có 1 mình thôi.. Khi bố ông mất ông dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu chứ. Ông không làm được. Rồi trong một lần ông đi cúng cho một gia đình con gái của nhà họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám.
Người phụ nữ đó chết trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại lái xe ngủ ngật xe tông vào xe tải đi ngược đường hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc oan khí tích tụ lâu ngày họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà đêm hôm đó bố cô ốm nặng cô vội về trong đêm qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào.
Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về nhưng không ai làm được sau đó mới mời ông. Ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp. Hai mắt thâm quầng người ngợm xanh xao. Cái nhìn rất dữ tợn. Ai cũng không được đụng vào cô. Nhìn thấy ông cô cười thấy lạnh người... Ha... A... A. Thằng kia mày tới đây làm gì mày định bắt tao a... à... à...
Ông không nói gì ra hiệu cho người nhà trói cô lại nhưng cô khỏe lắm không ai giữ nổi cô mặc dù 3-4 thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực..
Ông mặc áo vào định cúng thì cô đấy lao đến phá hết toàn bộ lễ. Bắt buộc ông phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ phải dùng tới vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại thì nó nhì ông cái mặt căm thù lắm miệng không thôi gầm gừ...
Khi ông hỏi nó ở đâu thì nó không nói cứ cười ha hả ông lấy cành dâu quất nó thì nó trợn mắt lên lườm ông, khi ông lấy cành dâu tẩm máu chó mực đánh nó thì nó bắt đầu sợ van nài khóc lóc nó kể sự tình nó bị như thế... Khi ông hỏi đứa con đâu thì nó chỉ góc nhà ông thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi ngồi xó nhà đó quần áo thì rách nát...
Ông: Sao nhà có người thờ cúng mà không về ở lại đi phá phách lung tung
Cô gái: Chết đường nhưng nhà không có người dẫn về nên không về được...
Ông: Thế nhà ở đâu có muốn về nhà không. Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế. Họ có tội gì đâu.
Cô gái: Đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con được đầu thai
Ông: Không được nhà người ta có mỗi đứa con. Thế con ngươi chết ngươi xót thế nào thì người ta xót thế đấy sao ngươi làm thế.
Cô gái: Im lặng nói... Không biết... Không biết...
Ông: Bây giờ ta lặp đàn câu siêu cho nhà ngươi cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát.
Cô gái: Không đi... Không đi...
Ông: Thế ngươi muốn gì
Cô gái: Muốn nó phải chết... Hí... Hí nói rồi cô cười man dợ.
Ông lúc đó ông trẻ người non dạ thanh niên hiếu thắng nếu như giờ ông sẽ lặp đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng không ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó. Trước sự chứng kiến của đứa con của nó. Vì thấy nó bé lên ông bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách nó sợ hãi bỏ chạy mất ông thấy thế tha cho nó nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này.
Khi trục được con quỷ đó đi thì cô gái cũng dần tỉnh lại nhà cô mừng lắm cảm ơn ông hết lời ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng. Nhưng ông không lấy. Ông siêng đi lại hỏi thăm cố gái. Xem cô khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa thầy cúng là 1 cái gì đó họ nghe họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa chứ không như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời dèm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý sau thấy con gái dút khoát quá thì họ cũng xuôi.
Ông với cô về làm vợ chồng hai năm sau thì sinh được thằng con ông. Bố ông gieo quẻ và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi nhà ai cũng cẩn thận đặc biệt ông nội không dời thăng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất.. Nó hay tha thẩn chơi một mình ở gốc khế cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh xóm là chuyện thường. Vợ ông thì bận đồng áng. Khi ông về hỏi con chơi với ai... Thì nó nói nó chơi với một anh. Anh ấy lớn hơn nó 1 cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến 1 hôm. Ông ở nhà thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình liền chay ra hỏi nó.
T: Con nói chuyện với ai thế.
Con: Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ. Con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được. Bố chạy ra anh vội chạy đi mất rồi.
Ông hoảng quá xách thằng con đi thẳng vào nhà hỏi kỹ nó. Thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế lúc nào con ra đó chơi anh cũng ở đó đợi con. Anh rủ con ra đường chơi nhưng con sợ mẹ mắng con không dám đi. Lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ.
Ông liền vội chay ra gốc khế thằng con hay chơi thì không thấy cái vong ở đấy nữa. Từ đấy mà đi ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm.
Nhưng như cái số nó tận cháu ạ. Ông lần đó đi cúng cho một người ở xa. Nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó không biết sao con lợn nó xổng chuồng mẹ nó vội chạy đi lùa nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hoảng lên đi tìm hàng xóm họ đi tìm ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ như có linh tính mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán ngang người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn rồi. Con ông nằm đó... (nói tới đây nước mắt ông rơi xuống hai gò má nhăn nheo nay đã đồi mồi)...
Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp. Tối đó đang ngồi sắp lễ ông giật mình nghe tiếng nói. " Bố ơi anh xô con ngã vào xe bố ạ kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn oan ức" ông giật mình mồ hôi vã ra ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà rồi ông phóng xe về đi được 1 đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết.
Khi nghe tin trời đất như sụp xuống ông biết là cái vong kia làm ông giận nó. Ông hận nó thấu xương tủy
Đêm đó ông về đến nhà thằng con ông nằm đó nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ông về nhìn mặt nó lần cuối. Không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó. Vợ ông thì ngất lên ngất xuống không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh. Đám ma đứa bé không kèn, không trống, lác đác 1 vài người đi đưa cùng. Trong lòng ông mang 1 mối hận, tối đó ông hận mình không bải vệ được con. Hận cái nghiệp mà mình phải mang nó như cái dây buộc vào người dãy mãi không ra được.
Sau đêm đưa thằng con ông ra đồng. Khi nào chợp mắt ông lại thấy nó đứng khóc. Mồm mêu máo "bố ơi anh xô con vào xe con đau lắm bố..."ông nằm đó uất nghẹn trong họng nước mắt không trào ra được. Đêm đó ông ra gốc khế nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó được 1 lúc thì cái vong đó xuất hiện.
Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi.
Ông hỏi nó:mày là thằng xô con tao phải không.
Nó: Đúng là tôi làm
Ông: Sao mày lại làm thế.
Nó: Ông có nhớ hơn 10 năm về trước ông đi cúng cho 1 nhà đánh tan hồn phách của 1 người mẹ không.
Ông: Nhớ thế m chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó.
Nó: Đúng là tôi.
Ông: Thế sao m giết con tao.
Nó: Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào.
Ông: Thế giờ mày làm được rồi. Nó chết rồi đấy t mất nó rồi. M trả thù được rồi đấy. M thấy thế nào có vui không.
Nó: Không. Tôi vẫn thấy nặng nề như trước. Giờ ông muốn làm gì tôi cũng được.
Ông: Tao làm gì m để làm gì. Con tao chết rồi nỗi đau vẫn còn đây giờ tao đánh tan hồn phách m thì tao cũng không thay đổi được gì hết.
Nó đứng đó không nói 1 câu nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm.
Ông: Nó đến lúc chết vẫn gọi m là anh đấy. Nó xem m là anh của nó... Họng ông lại nghẹn đắng.
Ông nói thế rồi đi vào... Cả tuần liền ông không ăn, không ngủ, miệng ông đắng ngắt ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi.
Đêm đó ông thiêp đi. Thấy con ông về đi sau là 1 thằng lớn hơn.
Con ông nói: Bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con. Con có anh ở dưới này lo cho con rồi không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông. Ông nhìn nó, nó nhìn ông không nói gì. Nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi 1 phần.
Em nghe xong giả vờ nhắm mắt ngủ để hai người đàn ông. Lặng lẽ dấu đi giọt nước mắt của mình.
G: Ông không có con nhưng giờ ông sẽ có cháu. Cháu sẽ là cháu của ông.
T: Uh gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi. Thôi nghỉ đi tí tối còn làm cháu ạ.[next]

Update trùng tang ngày 16-10 - Đi viện xin vong về nhập mộ


Đi viện xin vong về nhập mộ
7h tối nhà em bắt đầu soạn lễ thì 9h tối cụ T lên hương. Cụ khấn thỉnh các thánh sau đó xin keo để bố em lên khia khẩu để nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên. Em thì ngồi đằng sau ông T quỳ gối xuống khấn. Tai tay chấp lại mắt nhấm mồm thì thầm khấn bố. Lúc đó em thấy sao bố lại đứng lấp sau cây cột điện trước nhà nhỉ (nhà em mặt tiền liền đường cái có cái cây cột điện trước của nhà. Em khều ông T.
Em: Ông ơi bố cháu về rồi cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kìa.
T: Trời sao chưa thỉnh mà lên được. Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy may quá không sai bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt người.
T: Cháu nói bố cháu vào đi.
Em: Há hốc mồm nói bằng cách nào ông
T: Thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào.
Em: Cháu nhấm mắt khấn thì thấy ý mà.
T: Thế giờ cháu làm như thế.
Em quay lại nói với anh G anh lấy điện thoại bật ghi âm lên nhá... Nhá..
G: Uh. Tham vừa thôi cả nhà có mình m được gặp bố nhìn cho đã nay lại còn đòi nghe giọng nữa. Nói xong lườm em.
Em kệ tham được gì cứ tham.
Em: Nhắm mắt lại tập trung chắp tay khấn thấy bố em liền hỏi. Sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế. Có bao giờ thấy bố như thế đâu.
Bố: Bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà. Nên đứng ngó xe tuần hó về kiểm tra không mới vào.
Em: Ông T đang triệu bố lên nhưng xin keo không được ông nói các quan dưới đo đang tìm bố. Bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé.
Bố: Uh
Nói thế xong em thấy mình đứng ở 1 góc sân. Bố nhập vào em được ông T khai khẩu bố bắt đầu nói chuyện.
T: Chào ông ở dưới đó thế nào rồi ông.
Bố: Chào cụ. Anh chào em (nhìn mẹ em cười). Bố chào các con... Cảm ơn cụ đã lễ trả nợ hà bá cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều. Cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước. Nên tôi mới trốn lên đây được.
T: Sao ông lại trốn lên làm gì. Có việc gì ah.
Bố: Uh cũng có tí việc với lại nhớ chúng nó quá lên ngó chúng nó xem thế nào ông ạ.
T: Thế dưới đó họ có làm khó ông gì không. Ông cần cái gì nào.
Bố: Làm khó gì được tôi. Đánh đập không khai thì thôi chứ làm gì được. Cùng lắm là chết lần nữa. Chết 1 lần rồi thêm lẫn nữa cũng có sao đâu. (cười).
T: Ông nhập mộ được chưa.
Bố: Sao ông biết. à mà tôi quên ông làm thầy mà (cười). Chưa tôi chưa nhập được ông ạ. Tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con D ngủ thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi. Biết mình thế là xong. Mà con bé nó đang ngủ ngon chả lỡ đánh thức. Đã thế mấy thằng bệnh viện lại kích tim với cắm ống oxi chứ. Gọi xe đưa tôi về nhà mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi còn đâu. Cười...
Sau này ông bố láo kia cúng thì cứ nghĩ tôi chết ở nhà có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc thì ở nhà không thì ở dưới đó quan phủ nó tra nó hỏi. Thành ra chưa vê được mộ.
Bố nói xong cả nhà em giật mình anh G lại vội vàng nói.
G: Sao hôm trước bố không nói cho em D với cả nhà biết luôn.
Bố: Việc đáy là việc nhỏ việc các con bình an là việc lớn bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên giải quyết từ từ thôi.
T: Ông hay từ thế hả. Rồi ông tủm tỉm cười
Bố: Dặn em D đốt cho bố nhiều tiền nhé. Cúng tiền thật ý vàng mã đổi ra được ít lắm mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt tới tay mình chẳng còn bao nhiều đâu. Khi cúng đê cho bố ít tiền thật tiền lẻ ý tiền to xuống đấy khó đổi lắm. Nhớ nhé.
G: Vâng. Bố dặn gì nữa không bố.
Bố: Không như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó. ở trên đấy phát chán sống ở đấy nhiều rồi chết chả muốn ở nữa.
T: Sao ông không dọa cho mấy người trên đấy sợ chơi..
Bô: Ngày trước mình nằm phòng vip (cười to giờ thấy oai).. Có cái thằng nghiện nó nằm cái giường mình nằm. Cũng dọa nó phát, mai nó nói với bạn nó là. Hôm qua nó phê thuốc nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ. Té ra nó đéo sợ mình. Ha.. Ha.. Ha.
Anh em nghe bố nói chuyện rôi cười thoái mái thế cũng yên tâm.
G: Giờ ở dưới đó bố thế nào.
Bố: Cũng dể thở hơn con ạ trả được cái nợ hà bá họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh ép cung bắt khai ra người thân tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có 3 người thì hai người kia bắt được người rồi có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố nó nói. Ông cứ khai ra cho nó xong. Không tôi đánh ông mãi không được thì quan nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ...
Khai ra thì sướng cái thân mình nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi. Đời có ai thoát được sinh – lão - Bệnh - Tử đâu cơ chứ trên này hay dưới đấy cũng như nhau... Nói thế rồi thấy bố thở dài...
T: Công việc cho ông như thế là tamk xong rồi. Tôi với thằng G lên bệnh viện xin cho ông về. Mai tôi cúng giải cái hạn trùng cho ông là xong như thế là yên nhé.
Bố: Vâng trăm sự tôi nhờ ông, ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào.
T: Ông sau này ông về ít thôi nhé, ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai ông ạ.
Bố: Về ít hay nhiều thì tôi không biết được. Tôi không đi đầu thai được tôi còn phải đợi bả xuống (mẹ em) bỏ bả đi 1 lần rồi không nỡ đi lần nữa. Quay sang anh G
Con nói con D gọi bố ít thôi nhé.. Có hôm bị chúng nó đánh cho người cứ gọi là tan tành xác pháo thấy nó gọi cứ giật mình tưởng nó bị sao không à...
G: Vâng.
Bố: Trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy cố lên con ạ. Bố tự hào vì có mày. Nói với em D khi nào nhà mình yên bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn nhé.
G: Vâng. Sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình D gặp bố thế. (G nói nhưng có vẻ giận).
Bố: Con D bố với nó hợp vía con ạ. Với lại m thì không nhìn được. Con H với thằng Đ mà gặp bấy nhiêu chuyện chắc giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh. Mẹ mày thì sợ... Nó thế àm nó lì nó bình tĩnh được không về với nó thì về với ai...
G: Không nói gì nữa.
T: Chút tôi với cháu đi lên viện luôn. Giờ ông đi trước đi nhé.
Bố: Vâng. Mà giờ tôi đi đây không chút đến giờ mở cửa phủ điểm danh không thấy lại lôi thôi.
T: Vâng ông đi nhé.
Bố: Bố chào các con nhé...
Nói xong ông xuất ra em thì thấy người mỏi lắm hai cái vai nặng như đá đeo ý. Ông T nói đi nhanh lên viện con D mang theo cái áo của bố nhé để mình lên đấy xin luôn trong tối nay.
Anh G lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện nói sơ qua về tình hình thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi bằng cái mâm ý không cho bày nhiều vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan.
Xong đâu đấy anh em lái xe đưa ông lên viện đi cùng với em. Mâm lễ được bày trong cái phòng bố em nằmngày trước. Mấy người trong viện ai cũng biết bố hết. Thế nên công việc cũng diễn ra suôn sẻ.
Em: Ông T ơi cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không (nói khẽ vào tai ông)
T: Cười mày tò mò quá m thích làm cô đồng không???
Em: Không... Không người thường cho chắc ăn...
T: Thế m nhìn làm gì..
Em: Cháu xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không. Cái ông bụng to ý.
T: Cười ha... Ha... M đúng là.. Ngồi xuống nhắm mắt lại. Ông bắt quyết vẽ bùa bằng tay lên trán em.
Em quỳ đó chắp hai tay khấn mắt nhắm lại. Bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết tắt điện và chỉ thắp nến.
Ông T lầm rầm khấn vái xin keo xong em tập trung nhìn thấy mãi mà không có ai hết. Ông xin ba lần thì thấy 1 chú lính đi lên nói gì đó. Em không nghe rõ.
Em quay sang nói với ông..
Em: Ông ơi không thấy ai chỉ thấy chú lính thôi. Mà chú nói gì đó cháu không hiểu được.
T: Ông địa đi vắng rồi đi họp cái gì đấy thằng lính hầu nó nói 2 canh giờ nữa mới về được...
Em: ặc 2 canh thì tính thế nào...
Ông: Thì cứ tầm hơn 2h nữa mìh thỉnh lại cho chắc...
Em và ông nói thê xong đi ra gặp anh G đang đứng ngoài cái mặt sốt ruột cứ nhăn lại. Em nói ông thổ địa đi họp rồi 2 h nữa mới xin được.
Anh: Quay lại nói với chú bị bệnh.
Các chú thông cảm 2 h nữa thầy mới cúng được các chú đi nghỉ giúp cháu chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy
Các chú bệnh nhân nói không sao đâu. Chút nữa làm thì gọi các chú ra.
G: Vâng rồi anh đi ra ngoải cổng viện mượn cái phích với ấm nước chè vào pha uống cùng các chú. Ai nhìn mấy anh em nhà em cũng nhận ra con ông N.
Em ngồi bên ông T nói khẽ.
Em: Ông sao chú lính nói ông nghe được sao cháu nghe không hiểu
Ông: Mày tưởng ai cũng nghe được ah. Bố m nói m mới hiểu thôi còn các quan hay lính nói sao m hiểu. Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu.
Em: Thôi cháu chỉ thích ăn lộc thôi hầu cháu không biết làm. Ông cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ý.
Ông: Thôi...
Em: Cháu xin ông đấy 1 lần thôi... Nhá... Nhá.. Nhá vừa nói vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại...
Ông: Cười m lắm chuyện thế đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà m m đi hầu lễ ông thì ông cho m nghe.
Em: Hầu là thế nào ông.
Ông: M xách nải cho ông, phát lộc cho ông... Thế đấy.
Em: Thế thì được nhưng cháu không theo đâu ông nhá.. Ông hứa đi cho chắc ăn.
Ông: Uh m lắm chuyện cái gì cũng chắc ăn. Chắc cho lắm rồi óp có ngày.
Em: Cười kệ lúc nào óp thì tính...
Khoảng tầm hơn 12h đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng em kéo tay ông nhắc. Ông quên ah. Uống... Uống... (ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói.)
Ông: Lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái bùa trên trán em rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay.
Ông: Nghe thôi đấy không được nói nhé.
Em: Vâng.
Nói xong các chú bệnh nhân ra ngoài anh G cũng đứng ngoài em với ông T trong phòng tắt điện thắp nến nên cúng.
Ông khấn được 1 lúc rồi xin keo lúc này tập trung em thấy có 1 chú lính ra nói là thổ thần về rồi. Ông T cần gặp lên thổ thần đi lên. Em thấy ông mặc áo quan đội mũ cánh chuồn nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắp tượng đâu.
T: Chào ngài tôi tới để xin ngài cho vong N văn nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ.
Thổ thần: Ông ấy đi ngày nào lúc mấy giờ.
Thổ thần: Đọc ngày giờ ở trên viện họ trả về ông quan tra sổ nói hôm đó viện có 5 người mất bao gồm 3 khoa người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không.
T: Đúng rồi tôi muốn xin người này về ngài ạ. Để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà. Chứ hồn một nơi xác 1 nơi thì khổ lắm.
Thổ thần: ở đây nhiều lắm ông ạ. Đa số chết trên viện rồi mới đưa vè nhưng người nhà không hiểu thủ tục dãn đến ở nhà thì thờ mà các ông bà lại cứ vất vưởng ở đây tôi quản lý cũng khó khăn lắm.
T: Vâng nay tôi cũng là người hiểu chút chuyện nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy. Gia chủ có lòng lễ tạ xin ngài nhận cho.
Thổ thần: Được rồi thả họ tôi cũng nhẹ được 1 phần. Đây tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ ông làm lễ cho ông ấy theo về nhé.
T: Vâng tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài.
Thổ thần: Không có gì việc lên làm mà.
T: Ngài cai quản vùng này thế nào ạ.
Thổ thần: Chẳng dấu gì ông công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan chết oán thì nhiều. Rồi tụ tập nhau kết bè kết đảng đi trêu ghẹo người ta cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước trách nhiệm thì nặng nề mà ông thấy đấy thổ thần thì quyền hạn lại có hạn... Thời buổi này tôi trấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi... Nói xong ông thở dài...
T: Vâng thời buổi này như chạy loạn vậy thôi xin phép ngài tôi gọi vong về.
Nói thế xông ông T lấy cái áo của bố em từng mặc. Hô to. Vong hồn của N văn nguyễn.. Mau vương vào cái áo này theo gia đình về nhà... Nói xong ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo. Rồi ông chào thổ thần.
Ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không thì xin 3 keo đều được hết.
Xông ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài... Anh em chạy tới hỏi xong chưa... Ông và em gật đầu.
Anh lấy phòng bì nhét vào đó 500k cảm ơn trưởng khoa sau đó anh ra xe mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua. Mang vào văn phòng khoa nhờ máy chị ý tá chia cho các phòng làm lộc rồi. 3 ông cháu lên xe về ngay trong đêm...
####trùng tang kết --- 1 ngày dưới âm...
Kết trùng tang và 1 ngày dưới địa phủ
Chiếc xe ô tô đi vể trong đêm. Về đến nhà thì gần 3h sáng ông cháu vào nhà nghỉ ngơi ông T nói đem cái áo vào phòng thờ của bố để trên cái ghế nhé. Nói rồi ông vào phòng anh G tay nấy nải vải một cuốn sách đã cũ những trang sách úa vàng dường như đã có từ rất lâu. Em tò mò nên hỏi ông.
Em: Sách sao mà cũ thế ông. Để cháu mua tặng ông sách mới nhá.. (cái mặt gian gian)..
Ông: Sách mới giờ không chuẩn lắm nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người tàu tặng đấy, ông dùng đến bây giờ cho đến lúc này thì chưa sai tí nào. Nói xong ông nhìn em tủm tỉm cười...
Em: Gật gù ra điều hiểu chuyện lắm... Làm ông cười phá lên rồi đuổi em về phòng. Em nói cho em ngủ lại đây chơi với ông. Khi nào ông về thì em về phòng em không ông lại buồn.
Ông: M yên tâm ông ít buồn lắm thế m muốn hỏi gì ah.
Em: Không cháu chưa nghĩ ra. Mà đi hầu lễ ông cháu có thành được cô đồng không ông.
Ông: M muốn làm không?
Em: Không cháu nhìn thấy người âm không sợ nhưng không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Ông kể được qua một tí thôi cũng được.
Mồm nói tay em ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông. Anh G thấy thế cũng hóng lắm nói m ngủ trên giường thế ông nằm thế nào để anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa.
Em: Yên tâm nằm tí ông kể hết chuyện em nhường anh cả cái giường với ông luôn.
Ông chỉ cười nói với em. Không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó ah. Cứ đi đi cái nào nhìn thấy không hiều thì chạy lên nhà hỏi ông.
Em: Ngao ngán thế thôi đành chờ vậy.
Em: Thế hôm nào cúng cho bố cháu ông.
Trưa mai nhé 12h trưa mai. Chuyện khác lo xong rồi nên giờ cúng nhanh thôi... Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ...
Em thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
Sáng hôm sau em thức dậy là 8h rồi anh G và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10h thì ông và anh về đồ lễ lỉnh kỉnh em cũng không tò mò lắm vì lễ bao nhiêu lần đồ cúng chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong 12h vào đi lễ ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồn lầm rầm khấn bái, bắt quyết, xin keo tất cả đều được hết. Sau đó ông nói anh Đ đi đốt vàng hương còn anh G và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trừ lúc đi về em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ cứ nhìn anh G hằm hằm chỉ vào mặt anh G nói "rồi m không xong với tao đâu" cái mặt lộ vẻ đe dọa.
Em quay lại nói: Ông ơi ai dọa anh G đấy, ông đấy kia kìa. Vừa nói em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng..
Ông ngạc nhiên: Đâu cháu nhìn thấy ở đâu.?
Em liền chạy một mạch đến cái mộ đấy cách mộ bố em một đoạn nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to.
Em chỉ và nói: Cháu vừa thấy một người đàn ông đứng trên mộ chỉ anh G dọa mà ông.
Ông nhìn anh G không hiểu anh G đắc tội với ai.
Ông: G mày từ lúc giờ có làm gì cái mộ đó không.
G: Không cháu có làm gì đâu.
Ông: Không làm gì mà để người ta dọa cho ah. Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp..
G: Cháu không làm gì cả mà ông. Lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi.
Ông: Liền thong thả đi đến... Vạch cái bụi cây ra thì trời ạ cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói anh G.
Thế tao đái vào chân mày thì m có bực không... Mà ông này cũng gớm thật...
Nói thế rồi ông đưa cho anh G nắm hương tới thắp xin lỗi ông đó rồi mấy ông cháu đi về.
Em thấy lạ mới hỏi: Cái ông đấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ bọn chăn bò nó đánh trận giả nó còn chạy cả trên mộ. Rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau cũng có sao đâu ông nhỉ.
Ông: Cũng không nói được thế đâu. Trẻ con thường người ta không chấp nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên. Rồi làm cho mình méo mồm, méo miệng nữa đấy nhé... Có người họ ích kỷ mà hợp vong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh..
Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy ông cháu đi về. Về đến nhà thì ông nói anh G việc nhà em xong rồi chiều nay đưa ông về nhà. Có người đang đợi ông đi. Quay lại em nói. Hôm lễ chùa nhớ đi hầu ông đấy nhé. M nhớ chưa. Em gật gù.. Nhớ rồi nhớ rồi...
Ông: Nói khẽ với em. Bố m xong rồi đấy. Chiều nay là ông được thả nhé không bị giam nữa chắc tói nay bố m về đấy. Hôm nay ông về đây nhưng m có thik đi xem ông cúng không. Nói thằng G trưa mai hai đứa lên nhà ông. Ông có chuyện muốn nói với nó.
Em: Vâng... Có gì trưa mai hai anh em cháu lên.
Ông: Ông cho m cái này nhé... Khi bố m đưa đi chơi thì cầm theo nhớ là cất nó đi khi nào cần thiết thì hãy dùng.
Em,: Cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông.
Ông: Ngõ vào cái đầu. Ngu này... Khi nào m cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn nhớ chưa không ai dám làm gì con hết nhưng không được dùng bừa.
Em: Ôm cổ ông hoỉ. Cháu hỏi tí thôi 1 lần thôi. Một tí bé bằng hạt đậu thôi mà không to bằng hột ngô thôi ông ạ.
Ông cười: Hỏi gì...
E: Ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu. Chức nào trong phim tể tướng lưu gù đấy ông.
Ông: Ông thì làm gì có chức nhưng tính ra chủ tich tỉnh còn phải lễ ông. Nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngỗi ngẫm nghĩ chưa to bằng lưu gù ông nhỉ.
Ông cười: Nói em tào lao...
Cả nhà em mời ông ăn cơm sau đó mẹ sắp lễ cho ông về ông không lấy cái gì hết chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà vì thấy ông gẫy gần hết răng rôi.
Ông nói cho ông xin hộp bánh vì bà nhà ông cũng móm hết rồi lại thích ăn đồ ngọt mà mềm.
Anh em gửi ông phong bì tiền ông chỉ lấy một ít còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều có hai ông bà thôi ăn bao nhiêu đâu mà tham chết cũng chẳng mang đi được.
Chều 5h thì anh G đưa ông về em ở nhà mà mãi tới 9h tối anh G mới về hỏi ra mới biết cái ti vi nhà ông bà bật mãi không lên được hình mà chỉ nghe tiếng được thôi. Anh sửa mà vỗ mãi nó không lên được. Hai ông cháu về cơm bà nấu nhưng sáng không báo lên bà không đi chợ được nhà chỉ có rau luộc.. Anh G thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đò điện tử của thành phố vào tiệm bán ti vi ông nhìn anh G nói không phải mua ông không nhận nhưng anh G không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì rắc ông T ra bàn uống nước kệ anh G chọn. Đứng 1 lúc cũng mua được cái ti vi to, mỏng cùng với cái tủ lạnh. Sau đó ông cháu về. Cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói.
Khi anh G về cụ mới nói m là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi.. Mà cái ti vi to thế xem người nó cứ như người thật đấy thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi.
Anh hướng dẫn cụ dùng tử lạnh xong thì về.
Khi về ông T nói mai đưa con D lên đây ông có chuyện muốn nói với hai đứa m.
Anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà.
Tối đó em đi ngủ sớm cái bùa ông T đưa bé bằng 3 ngón tay chụm lại ngắn tầm 5 phân làm bằng giấy bạc cứng em để ở trong túi quần luôn. Em mặc quần áo lịch sự. Rồi đi ngủ, anh G chạy vào nói. M qua phòng anh ngủ, anh ngủ phòng m cho nhớ là đóng kín cửa lại nhé có gì thì la to lên. Anh nói khẽ "anh canh cho nhưng mai m phải kể hết cho anh nghe nhé".
Em cười khoái trí. Để mà kể thì quà phải to nhé...
Anh G đưa cái nắm đấm ra em chạy mất...
Khoảng 11h đêm em ngủ nhưng hồi hộp chẳng ngủ được trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết...
Bố về nhìn thần thái đã thoái mái hơn trước.
Em hỏi: Bố được thả lâu chưa.
Bố: Bố được thả lúc chiều... May nhà mình nhờ được đúng thầy đấy.
Em: Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa. Bố gặp ông K chưa bố.
Bố: Chưa gặp ai hết bố gặp m là đầu tiên vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào.
Em: Đi luôn đi bố nhé em phấn khởi.
Bố: Nghe bố nói nhé bố chiều con 1 lần này thôi nhé. Xuống đó rất là nguy hiểm vì con là người thường vong con dương khí còn mạnh thì người ta tưởng là con mới mất nhưng con gặp ai con cũng không được phép tới gần họ. Và đặc biệt không được nói. Không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho. Nhớ chưa.
Em: Vâng.
Bố: Khi bố đưa con đi đầu tiên con phải đi qua con sông xuống đó gặp người lái đò con đưa cho họ hai đồng xu. Xong ngồi xuống và không nói them bất cứ điều gì hết. Con phải xem bố như người xa lạ nhé... Khi con qua sông rồi gặp hai tên lính đứng gác ở cái cầu. Bố đi trước con đi sau... Không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu khi hết cái cầu thì lính đưa cho con 1 tờ giấy đấy là giấy thông hành cho người dưới đó nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở vể đâu cho nhớ chưa...
Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng nhé. Nhớ là không được ăn đây nhé...
Em vâng và bắt đầu run.
Bố: Bố đưa cho 2 đồng đi đò và 2 đồng xu cho lính cầu là 4 đồng nhé. Cầm lấy rồi đi theo bố.
-----
Hai bố con đi một đoạn thì thấy 1 con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo đấy hiện ra một người không nhìn rõ mặt mặc cái áo choàng đen. Các thím cứ nhìn thấy trên dương người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đò y thế nhưng họ không có lưỡi hái tử thần. Khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến. Bố đi trước đưa hai đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Em đi sau và làm tương tự xong thì ngồi xuống thuyền không ai nói với ai câu nào hết. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia. Em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn em 1 cách khó hiểu dường như bố nhận ra là có biến bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chập chạm em cũng làm theo ý chang nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi... Lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc khi thấy hai bố con dần dời đi thì người lái đò cũng mất dần trong sương...
Đi tiếp 1 đoạn thì hai bố con nhìn thấy cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo nối hiện đại mà nó là cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua hầu như chân họ không chạm cầu lên không có cảm giác cầu chòng chành giống như người dương mà sợ. Em thì khác cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã nó hiện ra nét mặt. Cái này mấy tên lính tinh ý la nhìn thấy. Đến cầu hai bố con đi qua hai tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền mà phải đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã. Bước chân như chậm lại dò đường điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. Hai tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến. (nếu phát hiện ra hồn còn thần thức lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu (điều này làm để răn đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm). Khi bị đẩy xuống cây cầu bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa...
Hai tên lính lao đến giữ hai bố con lại. Em lúc đó như sợ quá mặt nó tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng. Cứ đứng đó hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát 1 lúc không thấy có biểu hiện gì khác lạ thì cho đi tiếp. Lần này tim thì đập mạnh chân thì run nhưng em vẫn cố đi cho giống bố trong đầu cứ nghĩ là không sao... Không sao... Đi dến đoạn giữa cầu lúc này sương mù dày đặc hết nhìn phía trước phía sau không thấy bóng dáng của lính em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Lòng cầu được lát bằng gỗ rồi vặn với nhau bằng dây thừng các miếng gỗ cách nhau tầm 2cm nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì trời ạ các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng, đứa thì cười đứa thì gào thét khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi bao nhiêu cơ trên mặt bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại. Em đứng chôn chân 1 chỗ người như đơ đi không còn còn cử đông được nữa. Bố đi trước em tầm mấy bước thấy dưới đó các linh hồn đang bay lững lờ tự nhiên lao vun vút bay lọa hết cả lên là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống và bị 1 linh hồn bắt gặp thấy dương khí của em mạnh liền truyền tai nhau. Ông liền kéo tay em chạy 1 mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu. Thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa hai đồng xu cho tên lính. Sau đó em đi sau đưa 2 xu cho tên lính còn lại họ đưa lại cho em 1 tờ giấy gọi là thông hành giấy được viết trên tờ giấy màu vàng mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa... Đóng cái mọc hình vuông ghi mấy chữ như người ký tên em cũng chẳng để ý nhiều. Cầm cái tờ giấy đó trên tay em đi theo bố cho đến khi khuất bóng hai tên lính mới thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thím ạ.
Khi qua hai cửa ải đó em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. ở dưới này không có ánh sáng mặt trời, ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương sương phủ mờ mờ trời thì tối tôi. Ban ngày thì nó không có sương nhưng trời cũng âm u như thế buổi tối thì tối hơn thôi. Sáng sớm đó cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục.
Các linh hồn khi chét tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn 1 cái thẻ bài y như đi bệnh viện lấy số thế các thím ạ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó một viên quan ngồi bên định tội trên dương anh sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không... ,s chết vì nguyên nhân gì, sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn, để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương úng. Nó tương tự như đi tù trên dương.
Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra. Ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình.
Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy mươi ngày qua. Cái ngục của nó y như trong phim trung quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người lớn. Đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm 20 cm. ở trong cái buồng giam của bố đang còn 2 người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố. Nhưng nhẹ hơn chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được.
Đi tiếp 1 đoạn thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là 1 phần rất nhỏ so với dưới đó thôi.
ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục nhưng ở dưới âm chỉ có 1 địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau mỗi khu nhốt 1 loại tội.
Trong đó có. Trùng tang, đọng mộ, táng vào giờ xấu, chết oan... Được nhốn cùng một khu.
Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu.
Khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý.
Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn nhưng xong rồi thì móc ra hết. Moi tim, moi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng. Sau đó đem về buồng giam nhốt lại.. Cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra.. Trong suốt thời gian tạm giam ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Khi người trên dương thắp hương gọi về dưới đó quản ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về. Đò ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu thôi. Các linh hòn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh. Chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc..
Những bọ trộm cắp cướp giật... Trai gái. Hà hiếp kẻ yếu như trên dương xuống đó được đưa vào 1 khu mà khu này họ bị tra tấn kieu kinh người như bỏ vào vạc dầu cứ ngoi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống. Trói trân tay lại ôm vào cái cọc nướng trên than. Rồi vì xuống nước lạnh cứ như thê. ác hơn nữa họ còn cho 1 cai ngục cầm tay chân linh hồn. Còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo đau đớn không lời nào tả hết...
Những khu ngục này 1 ngày được mở cửa phủ 1 lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ...
-----
Các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi. Vì bản thân mình không phải là linh hồn lên cái dương khí còn vương vất trên người khá nhiều điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý.
Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết. Trên dương công nghiệp hóa khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là "thất lạc "đấy ạ.
Bố đưa em đi thăm ông bà ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng nhưng điều em thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu hết. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh em cũng mừng. Hỏi ông bà đủ chuyện.
Em: Bà ơi bà cháu thấy bà già đi đấy...
Bà: Uh. ở đây trẻ con thì phải lớn còn người già thì phải già đi chứ...
Em: Thế sao bà không đầu thai ah.
Bà: ở đây ai muốn đầu thai phải đi học. Người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ. Để trả hết tội mình mang sau đó mới đi học đầu thai được chớ.
Em: Sao cháu thấy ở đây có ngựa quần áo ngày xưa không thế. Nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoai di động.. Sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà.
Bà: Ngày xưa nước mình làm gì có mấy ngươi có oto, năm 2000 tới nay luật âm thay đổi rôi cũng công nghiệp hóa nhưng những cái lề thói cũ thì chưa thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa. Các quan thì toàn áo quan mũ cánh chuồn không đấy thôi.
ở dưới đây đi xa đi bằng oto xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng lát gạch hoa. Cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu...
Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết.
Em: Thế bà, cháu gửi tiên vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không.
Bà: Tiền thì vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền thật ở trên đó nhiều hơn.. Vàng mã giờ thường dùng cho các vong không chốn lương thân là nhiều.
Em: Bà có đi làm không bà.
Bà: Có chứ không đi làm lấy gì mà ăn cháu bà làm cái ghề của bà sống trên dương đấy. Hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đấy.
Em: Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ. Thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch à bà.
Bà: Không phải thể khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hêt. Ai ác bị nhốt lại sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ. Chờ các con trên đấy cúng 1 năm có 1 lần thế có mà chết đói à...
Em: Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà.
Bà: Khi con thờ cúng chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về cũng như giống như trên dương các con có chỗ ăn ở đấy.
Khi người nhà không cúng khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ không nơi lương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu con.
Em: Thể cửa phủ mở thì ai muốn về thì về đi đâu thì đi hà bà ngày đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ.
Bà: Không phải thể, cửa phủ mở là để các vong khác như cô. Hồn, người mới mất... Về với gia đình chư. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về có rãnh thì mới đi được đang bận làm thì thôi chịu cứng.
Em: Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được ah.
Bà: Không, m phải gọi đúng tên ông bà quê quán ở đâu chư. Rồi về nhà m ở đâu số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ m thắp hương m gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đi đâu...
Em: Gật gù như hiểu chuyện lắm...
Em: Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy ạ.
Bà: Uh. Nhưng khi đót đừng có mà chọc cái gì vào nhớ đót them cái tên và địa chỉ người nhận nữa chứ đốt không với chọc que vào hư hết có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu.
Em: Thế mà mọi người trên dương nói đót nó phí.
Bà: Cứ đôt không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì chả phí. Lại đem vào kho để hết các quan lại được dùng thôi...
Em: Ra là thế... Mà bà sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy. Cho sung sướng.
Bà: Ai cũng thế thì ai mà khổ. Thiên cơ không được tiết lộ ai mà tiết lộ quan mà biết thì coi như xong đây vào trong lao mà ngôi. Sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước giờ phải chịu chứ. Chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội chư.
Em: Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ.
Bà: Thế m muốn ăn hay thua tí tuổi đầu mà làm như cụ đấy. T còn chưa hỏi tội thằng bố m đấy sao đưa m xuống đây..
Em: Cháu xin mãi mới được đấy...
Bà: Cái thằng bố m chỉ chiều vớ vẩn vừa thoát tội xong 1 cái là xớn xác được hay ho gì mà đưa m xuống đây.. T bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng lúc đấy mới tỉnh được.
Em: Bà không muốn gặp cháu ah.
Bà: Muốn thì tao tự về, mắc gì mày xuống đây t mới gặp được. Trẻ con mà cứ thích mấy chuyện âm ti với vong nọ kia là thế nào lo mà học hành cho nó tử tế.
Em: Ông thầy T nói cháu theo ông ấy đấy bà...
Bà: Tao cấm nhà mình không thầy bà gì hết nhá.. Thằng bố m đang còn ăn cơm nhà lên đi vê thế mới cho m xuống được đây. Cũng giỏi lừa lắm đấy. Lo chút nữa mà về đi... Bà quát em chạy mất không đứng đó thì ăn bặt tai của bà như chơi...
Em đến bên bô: Cho con đi ra ngoài tí bố.
Bố: Không được tí nữa đi tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm..
Em: Bà đang mắng bố đấy. Cái tội đưa con xuống. Em nói xong lắc đầu lè lưỡi. Bố thấy có biến thì chuồn thẳng nói hai bố con qua nhà ông K tí rồi bố đưa con về.
Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông các thím ạ. Nhìn cũng đẹp và đoàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ. Em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán không khác trên dương là bao nhiêu nhưng vẫn mang nét của ngày xưa các thím ạ. Quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ cũng dài loại ghế 3-4 người ngồi chung với nhau đây. Nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói, mọc san sát nhau.. Rộng có hẹp có đủ cả. Xe cộ thì có, xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường nhưng ít thôi không được nhiều như trên dương, xe đạp và người đi bộ là nhiều... ,s
Nhà không phải mặt tiền không mà cũng ngõ, hẻm loàng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài tam cúc, hoặc như cổ bài chắn các thím nhé.
Em với bố qua nhà ông K. Em hỏi bố là sao bố biết nhà ông.
Bố: Lúc nãy hỏi ông rồi, ông K đến chơi với ông bà nhiều lần rồi...
Hai bố con đi bộ 1 đoạn tầm 15p thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông P làm cho ông K. Cái sân nó rộng, nhà bằng gói đỏ nhung không biết sao trước nhà chỗ cái mái gói chĩa ra sân thì bị mất mấy viên gói... Tường nhà ông thấp có gắn mấy cái san hoa... Đứng ở đường thì nhìn được vào nhà..
Bố em đứng trước cửa kêu to: Anh K ơi anh có nhà không.
Từ trong nhà ông K bước ra thấy em lấp ló đằng sau thì ông tủm tỉm cười..
Bố: Tôi đưa nó xuống đây qua đây chơi cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi.
K: Uh có gì đâu người 1 nhà rồi mà chú còn khách khí thế. Ông K quay sang nhìn em. M cũng tò mò gớm nhỉ hết sợ rồi ah... Em không dám nói gì tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ quần áo rộng giống như bộ quần áo người tàu màu nâu.
Bố: Anh dạo này thế nào?
K: Già rồi chú ạ. Chốn quan trường quá sức rồi giờ về dưỡng già thôi. Giờ coi như mình yên phận nói xong ông quay sang em. M có duyên với người âm đấy cháu ạ. Nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. Theo ông T phụ ông ấy mà mở mang đầu óc. Theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường, thần thánh, như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi chút nữa để ông đưa về cho... Anh cũng thật là chiều nó quá...
Bố cười không nói gì.
K: Mai ông T cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy. Đi theo hầu ông biết được nhiêu chuyện lắm đấy... M con gái mà ngang quá...
Em cười chằng biết nói gì thì nhớ nhìn thấy cái mái nhà nhà ông bị sứt...
Em: Sao mái trước nhà ông bị mất gói thế..
K: Cười thằng Đ nó đốt cho ông mà nó lấy cái que khêu cho nó cháy hết chọc thủng cả mái gói nhà ông.. Để đấy làm kỷ niệm..
K: Thôi bố m ở đây ông đưa m về đi theo ông T cho nó kịp.. Nhất m đấy nhé.
Nói xong ông K dẫn em đi khi tỉnh lại thì 9h sáng...
P/s chap sau. Cái kho báu của người tàu yểm bằng gái đồng trinh... Bà nội được cô gái này trả công cái vòng ngọc khi mua tep cho cô ăn.[next]

Kho báu của người tàu


Yểm bùa bằng gái đồng trinh...
Những ngày đầu giải phóng miền bắc đang còn chế độ phong kiến, lúc này nhà nước cấm nhân dân tự do buôn bán tất cả đều phụ thuộc vào tem phiếu của nhà nước cấp. Dân hồi đó sông trăm đường khổ. Làng em đi qua làng khác phải qua 1 cái cây đa gọi là cây đa đầu làng cây đa này to khoảng 10 đứa học sinh cấp 1 nối tay nhau ôm còn không hết. Buổi tối thanh niên trai tráng sau khi đi làm đồng về ăn cơm nước xong thì tụm năm tụm bảy ngồi tranh thủ tán phét cũng như canh gái làng cấm không cho làng khác tới sờ mó. Gái làng mình để trai làng khác nó lấy được là cái nỗi nhục ghê gớm của trai làng. Cây đa đấy có từ lúc nào không ai biết chỉ biết đẻ ra là có nó như cái lẽ của tự nhiên là nó phải ở đấy. Nhưng có 1 điều lạ là trai làng mà đi một mình qua gốc đa kiểu gì cũng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ngay trên phiến đá dưới gốc đa đây. Cứ ngồi thế cắm mặt xuống đất mà nhìn. Những anh cứng bóng vía thì chạy lại hỏi han cô ta nhưng cứ khi đến gần thì biến mất.
Nhà bà nội em có nghề tráng bánh đa gia truyền. Ngày đó để làm được ra cái bánh thì phải nói là cực khổ, tráng bánh cũng phải dấu, phơi bánh cũng phải dấu. Nhưng xung quanh làng không biết sao ai cũng nói là nhiều vàng. Những đêm đi chợ bán bánh phải dậy từ 1, 2h sáng bỏ bánh vào bụng rồi mặc cái áo thật rộng ra ngoài. Ngày ấy đàn bà thì mặc váy đụp áo tứ thân. Đàn ông thì quần áo gụ rộng thùng thình ý.
Hôm ấy bà trằn trọc mãi không ngủ được quyết định đi chợ sớm lúc đo trăng lên thẳng đỉnh đầu, bà đậy lấy banhd bỏ vào người cột áo lại rồi đi đi được một đoạn đến cái ao gần gốc đa cũng gặp 2 mẹ con gánh đôi quang gánh đi chợ gặp bà em thì đi cùng cho nó vui. Đi tầm máy cấy số thì ngồi nghỉ mệt hai bà con nhà kia nhờ bà em vấn lại cái tóc (ngày xưa các cụ tóc dài thì thường vấn lên đầu) bà em cũng vui vẻ lại vấn tóc cho bà kia. Lúc đụng vào da đầu bà ấy thì thấy đầu sao mà nhão nhoét thúi om lên đụng vào tóc thì nớ rót ra tưng mảng. Biết là gặp ma bà liền ngồi xuống đái rồi lấy nước tiểu xoa lên người sợ quá không dám đi tiếp nữa mà ngồi đó cho tới sáng.
Những bà già đi chợ đêm về thường kể cho nhau nghe họ nhìn thấy rất nhiều vàng bạc, vòng ngọc, dưới gốc đa nhưng khi tới gần thì không thấy gì hết. Rồi đêm đó bão gió rất to ông nội em hồi đó đi bè lứa. Bão gió lên vội vàng từ sông chạy lên bờ về nhà để chống bão. Khi về tới đầu làng thì thấy dưới gốc đa có 1 đàn lợn con đang tha thẩn quanh gốc con nào cũng một màu vàng óng sáng trưng tất cả là 11 con trong khi đó có con nhỏ nhất là bị què 1 cái chân. Ông cứ đứng đó để nhìn không chạy đi mà cũng không đuổi bắt đàn lợn. ở làng ông nghe người ta đồn đại đã nhiều nhưng nay ông mới tận mắt nhìn thấy lúc đó ông mới tin là có vàng dưới gốc đa thật. Nhưng tính ông không tham, không phải của mình thì thôi của ai cũng mặc kệ ông không quan tâm.
Hôm có một ông xách cái bị đi qua nhà em cứ đứng nhìn vào nhà hôm đấy gặp ông nội không đi bè ông thấy thế tưởng là ăn xin cũng định lơ đi hồi đấy kinh tế nhà nào cũng khó khăn cơm còn ăn 1 phần gạo chín phần khoai với mì thì lấy đây ra mà cho ăn xin.
Ông già thư thả bước vào nhà em ông bỏ cái nón ra khỏi đàu ấn tượng đầu tiên của ông nội với vị khách này là nhìn mặt cụ rất hiền người thấp, khỏe mạnh, nhưng hai đôi mắt rất sáng.
Ông cụ nói: Phiền ông cho tôi xin ngậm nước có được không ạ.
Ông nội: Gì chứ nước thì cụ cứ thoải mái. Miệng nói tay ông lấy ấm pha chè mời cụ.
Ông nội: Cụ làm điếu thuốc lào không (cái này ông nội em nghiện cho tới khi mất)
Ông cụ: Vâng cho tôi xin 1 đóm nói xong giơ tay ra cầm cái điếu của ông e đưa cho châm thuốc rít 1 hơi sảng khoái.
Ông nội: Cụ qua làng tôi thăm người quen hay có việc gì.
Ông cụ: Tôi đi qua đây chơi thôi thấy nhà ông thế đất đẹp quá thì vào xem thử thôi. Nhà ông nằm ở cuối cái đất thiêng nhưng không phát được về đường quan lộ buôn bán làm ăn may chăng thì được. (sau này ông nghiệm thấy đúng các con ông nội đều học cực giỏi nhưng không ai đi theo đường quan lộ được hết, bà em buôn bán sau này nhà bà em là địa chủ nổi tiếng 1 vùng)
Ông nội: Không tin nhưng cũng tủm tỉm cười.
Ông cụ: Tôi nói ông biết làng ông nhiều vàng lắm nhưng không ai lấy được cái gì hết đúng không.
Ông nội: Gật đầu. Đúng làng tôi có vàng thì ai chẳng biết nhưng chả ai nhặt được nó chỉ được nhìn thôi.
Ông cụ: Cái kho đấy bị bọn tàu nó yểm bằng con gái đòng trinh giữ của rồi thì làm sao mà lấy được. Cái này có được thì chỉ có con kia nó cho thôi.
Ông nội: Ông là thầy địa ah (thầy địa lý... Chuyên xem hướng nhà và phong thủy).
Ông cụ: Không tài kém cúng chỉ biết được chút it thôi biết được bao nhiêu nói cho ông biết rồi đấy.. Nói rồi cười nhưng làng ông sắp hết vàng rồi. Nhà ông sắp được lộc đấy nhé.
Ông nội: Của nhà mình thì để trong nhà còn của phù vân thì để ngoài ngõ thôi ông ạ. Mà ông nói sao nhà tôi không có đường quan lộ mà các con tôi nó học giỏi lắm đấy.
Ông cụ: Đất nhà ông nằm hướng cổng làng. (nhà ông nội em nhìn thẳng ra là cái ao qua cái ao đến cây đa cổng làng. Nhưng cổng làng nhà ông bị yểm rồi. Chỉ vượng được thôi chứ không phát được.
Ông nội: Thế ông phá được không???
Ông cụ: Không, tôi không làm được, tuổi nghề của tôi còn non lắm chỉ biết được thôi chứ không giải được.. Tôi nói với ông cho vui thôi.. Thằng con ông ý kiếm thằng nào học giỏi nhất gửi nó sang nhà người khác có phát được thì phát...
Nghe ông cụ nói thế ông em cũng suy nghĩ ngiêm túc lại.. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức nghĩ thôi chứ chẳng tạo được sóng gió gì.
Ông cụ ngồi nghỉ 1 lúc nói: Nhà anh ở đây có gặp chuyện gì cần nhờ thì chạy qua gặp tôi nhé. Tôi ở làng bên. Ông qua làng tôi hỏi ông M xem ngày ai cũng biết. Thôi giờ xin phép ông tôi về đây.
Tiễn ông đi về xong thì ông cũng quên luôn lời ông M nói vì nghĩ thầy nào chả thế ông nội em cũng báng bổ lắm cho đến 1 hôm bà em ngồi kể với ông em.
Hôm bà đi chợ sớm đi qua cây đa thì thấy tiếng một đứa con gái nói. Bà ơi mua cho cháu ít tép. Bà em đi chợ cũng nhớ mua cho nó ít tép (con tép ao ý) nhưng mai đi qua vẫn thấy mớ tép của bà ở đấy thối hoắc ra. Mà đêm nào đi qua nó cũng nhờ hết không nhận lời thì cứ đi quanh gốc đa đây. Khi nào nhận lời nó mới tha cho mà đi chợ. Ngày này là ngày thứ 4 nó nhờ rồi mà tép thì thối hoắc ra. Rồi chuyện mỗi đêm đi chợ bà đều nhìn thấy 1 đàn lợn đi ăn lần nào cũng thấy con bị què đi sau cùng nhưng không biết sau mấy hôm nay không thấy con lợn què đâu hết. Bà lẩm bẩm với ông.
Ông thấy lạ thế liền mặc cái áo vào đi một mạch sang làng ông M ông hỏi thăm một lúc thì tới cái nhà hai gian lợp bằng tranh. Ông cất tiếng gọi. Ông M ơi... Ơi..
M: Tôi đây vừa nói ông vừa từ dưới bếp đi ra. Thấy ông em ông M cũng không ngạc nhiên.
M: Có chuyện gì thế ông.
Ông em liền kể một loạt chuyện xảy ra. Ông M nghe xong thì nói. Cái kho đấy sắp tới hết hạn trấn yếm rồi đứa con gái bị yểm sắp được thoát rồi đấy con lợn đấy không phải mất đâu mà nó nhờ ai làm cái gì đấy nó trả ơn người ta đấy.
Ông nội: Nó nhờ bà tôi mua tép làm gì hả ông.
Ông M: Bọn tàu nó làm thần giữ của kiểu này. Lấy 1 cô gái đang còn trinh sau đó bỏ vào một căn hầm cho mặc 1 bộ quần áo màu trắng cho uống 1 thứ nước hòa cùng bùa tùy vào từng người muốn yểm kho báu đó bao lâu sau đó làm bùa bằng thời gian đó rồi cho cô gái uống. Sau cùng cho ăn 1 loại thức ăn duy nhất.
Cho ăn trong vòng 3 tháng 10 ngày để cho bùa ngấm vào người sau đó cho cô gái ăn 1 thứ thức ăn thôi. Dần thì không cho ăn nữa cho đến khi nào cô đấy chết. Khi cô ấy chết thì làm cái bùa dán vào lưng cô ấy. Cái bùa này là che mắt cô gái không cho cô ấy nhìn thấy xung quanh mà chỉ nhìn thấy nơi mình ở thôi. Ai xâm phạm hay đụng vào nơi nó ở bị vật chết tươi ngay... Nó chết trong lòng căm hận không thốt được với ai lên nó rất mạnh.
Khi lá bùa cô gái uống vào gần đến ngày hết tác dung. Lá bùa dính trên lưng cô gái cũng theo đó mà không che được mắt cô nữa. Lúc này cô đã quan sát được mọi thứ xung quanh như linh hồn bình thường họ vẫn nhìn thấy được mặc dù nó còn mờ mờ. Nhưng đến khi nhìn rõ thì cô sẽ thoát khỏi được thế trấn yểm cái này nguy hiểm cho người yểm. Lúc đó linh hồn cô không còn phải nghe theo lẹnh ai nữa. Cho nên cách tốt nhất là lấy cái kho vàng đó trước khi cô nhận thức được thé giới xung quanh một cách rõ ràng.
Ông nội: Sao mà lấy được nhỉ.
M: Sao mà lấy được ông, cái này phải người yểm hoặc thầy cao tay làm bùa trấn mới được chứ. Tôi sao làm được. Giờ tôi nói ông này. Về nói vợ ông nếu đêm nay nó còn nhờ thì mua thử quả bưởi về lột cái vỏ ra sau đó gói vào lá chuối để đo xem thế nào.
Ông nội em nghe xong thì chào ông M về. Ông về nhà thì nói y như ông M dặn bà cũng uh hãy nó nhờ thì tôi làm thử.
Sáng đêm hôm sau bà cũng đi chợ như mọi hôm đi qua cây đa thì nghe tiếng cô gái vọng lại.
Bà ơi mua cho cháu mớ tép.
Bà e: Uh
Hôm đó lên đến chợ bà mua quả bưởi ngồi lột sạch gói vào lúc chuối lúc về bà để trên gốc đa. Rồi đứng xa một đoạn canh sợ ai đi qua lấy mất. Đứng nhìn một lúc không thấy ai đi qua. Bà liền đi tới chỗ đặt gói bưởi thì không thấy đâu nữa. Bà quay về nhà gặp ông bà nói đúng đấy ông ạ nó nhờ tôi mua tép bưởi.
Hai hôm sau đó bà đi chợ vẫn giọng cô gái nhờ bà mua. Đến hôm thứ 3 bà đi qua gốc đa thì giọng cô gái nói.
Bà ơi cháu trả công bà mua tép. Trươc mặt bà em là cái vòng ngọc màu xanh. Bà không nói gì cầm lấy mang về cho ông nội xem. Lúc này thì ông nội em run thật vì nếu để lộ ra cho chính quyền biết thì bị ghép vào tội tuyên truyển me tín dị đoan, hỏi cái vòng ngọc ở đâu không nói được thì bị vu cho là ăn cắp. Ông liền dặn bà là không được nói với ai. Cứ đi chợ bình thường nó có nhờ thì mua không thì thôi. (cũng vì nhận cái vòng của nó sau này bà em phải đi tìm người thân cho nó)
Trong lúc đấy làng đột nhiên xuất hiện 2 bố con người ăn xin nhưng hai bố con ông này bị câm. Sáng họ ăn xin khắp làng nhưng đêm về họ ngủ dưới gốc đa. Dân làng thấy hai bố con bị câm lại hiền lành nên không ai lỡ đuổi. Ông em thấy thế thì lấy làm nghi ngờ liền sag nhà ông M một chuyến..[next]

Update ngày 29/10


Khi sang nhà ông M ông em nói chuyện về người ăn mày thì ông M không nói gì lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Lúc sau thì quay sang ông em nói.
Muốn chắc thì ông phải theo dỗi xem hai bố con ông ấy sinh hoạt thế nào sau đó mình tính tiếp. Nhưng tôi thấy làng mình sắp có cái họa rồi ông ạ.
Ông em không nói gì đi về lòng ngẫm nghĩ cả đời chả con ma nào dọa được mình không biết duyên cớ gì mà tự nhiên dính vào chuyện này. Bỏ thì thương mà vương vào thì lỡ có chuyện gì thì đúng là cả họ khổ lây..
Cái nhà ông nội thì gọi là mặt tiền thì cũng không đúng. Ngõ cũng không. Nói cho các thím dễ hình dung là trước nhà ông là một dặng dừa sau đó đến 1 cái ao to rồi đến cái đường cái đứng ở dặng dừa thì nhìn thẳng ra đường cái, cổng làng và cây đa luôn.
Ban ngày ông phải đi làm cũng không có thời gian để ý đến bố con nhà ông ăn xin nhưng cứ đêm nào ông cũng đi qua cái cây đa ấy hồi ấy ông đi bè lứa cho hợp tác xã tùy vào con nước thế nên ông toàn về đêm. Đêm nào ông cũng đi qua cây đa ấy. Ông đã di qua cây đa đó hơn nữa đời người rồi nhưng chưa lần nào ông có cảm giác sợ hãi như lần đó hết.
Hôm đó con nước lớn 3h sáng mới lên ông ăn cơm rồi đi ngủ sớm để chút nữa dậy còn đi cho kịp con nước. Gà gáy canh 3 ông lục đục dậy cầm điếu ra sân làm điếu thuốc lào cho nó tỉnh ngủ. Theo quán tính ông nhìn ra đường đưa mắt nhìn một loạt thì giật mình đôi mắt của ông dừng lại nơi gốc đa có 2 bố con ông ăn mày ở. Sao ở đó lại thấy cái 2 cái bóng người cứ múa may nhấp nhô trên 1 đống lửa. Mà tại sao đống lửa lúc đó như lửa ma trơi phụt sáng rồi phụt tắt. Trí tò mò của ông nổi lên ông liền chạy ra chỗ dặng dừa trước nhà nhìn cho rõ vẫn thấy đám lửa đấy bập bùng.. Đứng nhìn 1 lúc ông quyết định kiểu gì cũng đi làm thì đi ra đó luôn xem cho nhanh. Trời đêm về khuya tối mịt trên trời điểm 1 vài ông sao cho có lệ. Ông lặng lẽ đi theo đốm lửa tới gốc gần gốc đa thì đột nhiên đống lửa nó tắt ngóm không thấy đâu cả. Ông chạy tới sát gốc đa để nhìn cho rõ thì chỉ nghe tiếng gáy đều đều của hai bố con người câm nằm trên phiến đá trơn dưới gốc cây. (cũng chẳng ai biết phiến đá đó có mặt từ bao giờ tại sao nó ở đó. Cái phiến đá đó một người lớn có thể nằm thoải mái.) ông nhìn xung quanh không thấy tàn lửa cũng chẳng thấy cũi đuốc gì vậy thì lửa ông nhìn thấy nãy đến giờ ở đâu ra ông đứng đần người ra để nghĩ nhưng cũng không lý giải được.
Không thể hiểu nổi ánh lửa đâu mà có. Ông thở dài bước đi trong đầu còn cứ băn khoăn ông bước đi một đoạn thì tự nhiên có cục đá ném thẳng vào người cái bộp... Rồi.. Lại.. Bộp.. Ông liền quay lại xem thằng nào ném mình thì chửi cho một trận con nhà ai đêm hôm rồi mà còn trêu chọc người khác. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì không thấy ai hết. Ông định quay mặt bước đi thì ông nhìn thấy ngay chỗ gốc đa đó thấy hai con mắt đỏ lừ như hai viên than đang nhìn ông chằm chằm. Ông lúc đó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng da gà da cóc nổi hết cả lên tóc tai dựng đứng. Đời ông gặp biết bao nhiêu là chuyện nhưng không có lần nào ông sợ như lần này. Nhưng ông không bỏ chạy mà lao đến tay cầm cục đá định táng cho đôi mắt kia mấy cái cho đã giận thì không thấy đâu nữa. Trước mắt ông chỉ nhìn thấy hai bố con ông ăn mày ngủ hơi thở vẫn gáy đều đều như không biết xung quanh đang có chuyện gì xảy ra.
Ông thấy thế thì thở dài ném hòn đá ra xa rồi bỏ đi bụng thì nghĩ đã bao lần đi qua cây đa này rồi nhưng có lần nào mình cảm thấy hoang mang và sợ như lần này đâu chứ. Định gọi bố con ông ăn mày dậy nói chuyện nhưng người câm thì làm sao mà nói được thế nên thôi đi làm vậy.
Cũng từ đó khi đi qua cây đa ông có cảm giác cặp mắt đó đang theo dõi mình ông cũng không muốn đi qua nó nữa. Mà đi vòng sang đường khác nó xa hơn nhưng làm ông yên tâm hơn.
Lần đó hợp tác xã hết lứa ông em phải đi lên miền ngược để lấy về ở nhà có bà với bác N, bố em và hai thằng em là chú Q, và chú Q+,
Tối hôm đó bà em ra ngoài vườn đi tè thì nghe tiếng thở phì phì ở bờ rào cách chỗ bà ngồi tầm nửa mét theo phản xạ bà ngoái cổ lại nhìn dưới ánh trăng mờ mờ là con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn đang nhìn bà các đầu thì ngóc lên lưỡi thè ra liên tục. Bà em ngồi đó chết trân bây giờ đứng lên thì không được. Ngồi đây thì không xong làm sao để con rắn đó nó bỏ đi bây giờ bà cứ ngồi đó miệng làm bầm khấn ông bà ông vải một lúc sao con rắn bỏ đi còn bà đứng lên nhưng hai chân vãn run không đứng vững được. ở quê người ta gặp rắn là chuyện bình thường vì cây cối nó nhiều bà em không ít lần lấy đòn gánh đánh chết mang về ngâm rượu nhưng con rắn kiểu này bà chẳng nhìn thấy bao giờ mình con rắn nó loang lổ chỗ đen chỗ trắng hai con mắt đỏ lên ném về phía bà những cái nhìn hằn học. (ngày xưa làm gì có tường xây ngăn cách nhau như bây giờ đâu ạ, toàn là cách nhau bằng cái bờ rào thôi nhà nọ chui qua nhà kia có khi chẳng cần phải đi qua ngõ).
Bà trở vào nhà nằm nhưng không chợp mắt được nữa không phải con rắn làm cho bà sợ mà bà băn khoăn sao có con rắn hình thù quái dị thế nhìn nó mà mình phát khiếp... Nằm được một lúc bà trở dậy đi quạt lò để tráng bánh. Ra góc sân lấy củi để vào nhóm lò thì nghe trong bếp có tiếng loảng xoảng xoong chạu va vào nhau. Bà sợ chó mèo hàng xóm nó vào nhảy lên chậu bột thì hỏng hết cả vội vàng vất mấy que củi ở đó chạy vào bếp xem thế nào. Bà thấy có bóng người đang cúi xuống chậu bột của bà làm cái gì đó. Quà quát lên ai... Ai... Con nhà đứa nào đấy. Nó ngửng mặt lên nhìn bà rồi nhe răng ra cười lao qua cánh cửa, chạy qua mặt bà ra phía cái ao trước nhà bà lao theo quyết không để thằng trộm thoát nó với bà cách nhau không đến 10 bước chân nhưng ra đến cái ao thì không thấy nó nữa.. Nó biến mất như chưa hề vào nhà bà. Hôm đó chậu bột khi tráng bánh phơi đều bị chua bà phải đổ cho lợn nhà hàng xóm. Bà vừa đi vừa thở dài nếu đổ them lần nữa thì bà mất vốn...
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường bà cũng không nói với ai thứ mà bà nhìn thấy tối đến ăn cơm xong ngồi 1 lúc bà chuẩn bị đi nằm. Còn bố em với bác N thì đi chơi. ở quê em dân đa số họ ngủ rất muộn vì ban ngày còn đi buôn bán, đồng áng có tối thì mới tập trung nhau lại tán tỉnh và buôn chuyện trẻ con cũng vì thế mà ngủ rất muộn bố em và bác N cũng không ngoại lệ.
Hôm đó bố em cùng bác N với lũ trẻ con hàng xóm chơi trốn tìm đứa nào cũng muốn trốn cho kỹ để thằng khác không phát hiện ra mình. Bố và bác N trốn đằng sau cái bụi tre mà ở đó người ta thường làm cọc buộc trâu mỗi khi đi làm về. Nên cứt trâu nhiều bọn nó ngại tìm, kiểu gì cũng không bị bắt bọn kia tìm mãi không thấy bố với bác N thì đâm chán không muốn tìm nữa. Rủ nhau đi chơi chỗ khác hai anh em đợi lâu quá liền lò cò đi ra. Bác N đi trước bố em đi sau. Thì đột nhiên bố em nói thầm với bác N
Ê... Anh có thấy ai ở ngoài ao kia không sao cứ đứng nhìn anh em mình thế.. Mồm nói tay chỉ ra phía giữa ao.
N: Ai là ai tao có thấy ai đâu mắt mày lác ah vừa nói bác N vừa đưa tay đánh vào đầu bố em sau đó định quay người lại đi về thì ngọn tre tự nhiên nằm rạp xuống.
Bố: Sao ngọn tre nó nằm rạp xuống đây. Lúc trước có thấy đâu.
N: Thằng này ngu thế bây giờ nó gẫy chứ sao.
Bố: Sao chú kia cứ đứng nhìn mình vậy thôi đi về thôi.
Bác N anh hùng đạp ngọn tre đi qua để về thì tự nhiên ngọn tre vút thẳng lên bác N mất thăng bằng ngã mặt vục vào bãi cứt trâu gần đó đau quá mà bất tỉnh. Bố em thấy thế hoảng hồn thì khóc ầm lên kêu làng kêu nước những nhà gần đó nghe thấy tiếng kêu thì vội chạy ra đỡ bác N dậy đưa vào trong nhà lau mặt cho bác nhưng bác cứ ngơ ngơ người này nói người kia thằng này ngã sợ quá mất vía rồi. Lúc đó bà em đi khắp làng tay vãi muối gạo miệng kêu ba... Hồn... Bảy... Vía... Thằng... N... ở... Đâu thì về... Một lúc sau thì bác tỉnh nhưng bác chẳng nhớ gì. Cũng từ đó bác N có biệt danh là N (trâu).[next]

Kho báu người tàu ngày 5-11


Nói về hai bố con ông ăn mày thì. Sáng đi xin ăn xung quanh làng còn tối về gốc đa ngủ giữa hai bố con và dân làng họ đều có khoảng cách đặc biệt ánh mắt của người bố ai nhìn vào cũng phải lãng tránh đôi mắt sắc và lạnh.
Người trong làng thấy thế cũng không ai lân la hỏi chuyện làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến trăng tròn. Trăng tháng tám thì sáng lắm trẻ con ở làng chơi với nhau đủ các trò, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây nhưng không đứa nào dám đến gốc đa chơi như mọi lần vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh người của ông bố thằng ăn mày. Bọn trẻ con chơi cho đến khi thấy trăng đứng trên đỉnh đầu thì đứa nào về nhà đứa đấy ngủ mai đứa thì đi học đứa thì theo mẹ đi chợ lên đồng bắt đầu ngày mới.
Đêm hôm đó ông nội em kết thúc 1 tháng lên miền ngược lấy nứa mang về cho hợp tác xã, ông lầm lũi từ bờ sông đi lên lần này ông đi qua gốc đa vì đi như thế về nhà nhanh hơn ông muốn gặp vợ con và nằm nghỉ vì kéo nứa từ sáng đêm gặp con nước ngược ông cảm thấy mệt mỏi lắm.
Lê những bước chân mệt nhọc về phía cổng làng xa xa... Tiếng chó cắn ma ở đâu thỉnh thoảng lùa về.. Trăng thanh gió mát ông thấy thoải mái hít căng không khí buổi đêm muộn ông dảo bước về nhà nhanh hơn. Bước chân đưa ông đến gốc đa thì đột nhiên dừng lại. Trước mặt ông là ông ăn mày hôm nay ăn mày và thằng con đang ngồi kính cẩn trước phiến đá mà hàng đêm họ vẫn làm giường để ngủ. Trên bàn có đặt một số thứ mà ông không nhìn rõ được là thứ gì... Trong đầu ông bắt đàu đặt ra những câu hỏi mà không lời giải đáp.
Hai bố con lão ăn mày làm gì giờ này. Sao họ quỳ trước phiến đá vẻ kính cẩn thê. Những câu hỏi gợi trí tò mò của ông khiến ông dừng lại nép mính vào cái tường phía bên ngoài cổng làng ghe ngóng...
Trước mắt ông không phải là người ăn mày bị câm bẩn thỉu hàng ngày vẫn vào trong làng ăn xin mà là 1 người hoàn toàn khác, ông ăn mày đó quỳ gối lầm dầm khấn rồi đứng thắng nhìn về hướng đông đầu ngửng lên nhìn mặt trăng đọc lầm rầm cái gì đó rồi sau đó quay lại thì thầm với người con trai cả hai đứng đó im lặng chờ đợi... Không thấy có gì xảy ra cứ lần đầu như thế rồi lại lần 2 ông bố lại cúi xuống đọc, tay chỉ vào những hiện vật để trên phiến đá sau đó tạ ơn...
Ông ngồi đó nhìn chỉ thấy được hành động và tiếng lầm rầm khấn của ông bố thằng ăn mày dù cố lắm nhưng ông không hiểu được đó là nói về cái gì.
Ông nghĩ liệu cái này có liên quan đến những gì ông M nói khi ông qua chơi và kho báu ở dưới ngốc đa là có thật..
Những câu hỏi ngổn ngang trong đầu ông. Nếu giờ chạy sang nhà ông M thì khog kịp nữa đêm hôm mà phiền người ta thì cũng kỳ thôi kệ cứ ngồi ở đây nhìn xem thế nào thì ngày mai tính tiếp...
Ông ngồi xuống nhìn xem hai bố con lão ăn mày còn giở trò gì nữa. Lão ăn mày lầm dầm nói gì đó đến lần thứ 3 thì thằng con trai cầm những thứ trên phiến đá lên cẩn thận bỏ lên trê n gốc đa sau đó cầm cái đòn tre đực đẩy phiến đá dời khỏi mặt đất hai bố con lão lấy hết sức vần cái hòn đá sang một bên sau đó lật ngửa hòn đá ra không biết hòn đá đó nằm ở đo bao lâu mà phía dưới phiến đá bị lõm vào 1 chỗ sâu lắm. Dưới ánh trăng ông thấy hai bố con lão ăn mày cầm 1 thanh đóm châm lửa soi vào trong đó, sau đó thằng con trai đặt bàn tay trái của mình vào cái lỗ đó nó lấy ra được 1 cái gói gì đấy được gói kỹ bằng nhiều lớp.. Hai bố con hì hục bóc nhứng lớp gói đấy ra một lúc thì lộ ca được cục gì hình tròn lão ăn mày đưa lên nhìn qua ánh trăng xoay xoay một lúc thì ném xuống chiếc lỗ mà khi nãy được phiến đá che lấp..
Sau khi ném cái cục đó xuống thì thằng con vội vàng lao tới nhưng lão ăn mày ngăn lại lắc đầu hai bố con lão đứng khá xa miệng lỗ và nhìn cứ đứng đó khoảng hơn nữa canh giờ thì lão ăn mày dần dần tiến lại và ngó xuống dưới sau đó gật đầu ra hiệu cho thằng con trai ra điều ở đó là được rồi...
Thằng con trai liền đi tới miệng hố sau đó câm mấy cái đóm tre châm lửa soi cho rõ miệng hố. Miệng hố hình tròn bằng cái chậu nhôm to liên xô ngày xưa, 1 người thanh niên có thể nhảy xuống được, con lão ăn mày tay cầm bó đóm cho hai chân xuống trước rồi cái thân dần tuột xuống sau, lão ăn mày ngồi trên miệng hố ngó xuống một lúc sau thì thấy thằng con trai ở dưới trồi lên nói lão ăn mày đưa cho nó cái gì đó như là cái túi vải rồi nó lai chui xuống hố.
Khi nó đưa lên thì tay nó cầm 1 túi vải nặng nó phải đưa người lên trước hai bố con xúm lại nhấc cái túi vải lên.
Lão ăn mày cho tay vào túi vải bốc ra trước mặt một mớ thằng con cầm ngọn đóm nhỏ soi vào trước mặt ông nào là vòng ngọc lắc tay màu vàng lấp lánh.
Lúc này ông thấy không còn nghi ngờ gì nữa chúng nó lấy đi kho báu mà làng đã đồn bấy lâu nay thì ông liền chạy ra và đó cũng là sai lầm của ông.
Ông lao ra đưng trước mặt bố con lão ăn mày quát.
Chúng mày là dân xứ nào mà dám vào làng tao ăn trôm hả tao la lên cho cả làng biết bắt hết bố con nhà m lại đưa lên chính quyền. Vừa nói xong thì lão ăn mày ném thẳng vào mặt ông một thứ bột màu trắng ông lấy tay che mặt nhưng không kịp rồi ông không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Trước mặt ông lúc thì lửa lập lòe như ma trơi lúc thì có ai đó kéo ông đi ông giằng lại mãi mà không được. Ông liêu siêu như thế đi về nhà đến nhà ông kêu bà ra mở cửa không nói một lời nào đi vào giường nằm người ông run lên từng cơn mồ hôi vã ra như tắm, bà tưởng ông sốt và mệt lấy nước nóng lau cho ông rồi lấy chăn đắp cho ông để cho ông nghỉ.
Sáng ra mọi người trong làng thức sớm vì tiếng la hét của ông... Làng ơi nó ăn cắp vàng của làng mình đấy nhanh... Nhanh... Chạy ra giữ chúng nó lại không mất... Nó... Nó... Nó lấy đấy... Ông cứ thế miệng không thôi gào thét. Bà nội và các bác không biết sao tự nhiên ông lại thế thì khóc uum cả nhà lên hàng xóm láng giềng chạy sang xem mỗi người một tay giữ ông em lại. Người nọ nói người kia hay ông em bị ma nhập nhưng sao lại vàng vọt ở đâu ra... Ai cũng lắc đầu khó hiểu.
Bà e nghe ma mộc nhập vào ông em thì cũng bán tín bán nghi có bệnh thì vái tứ phương, bà đi lấy nước tiểu trẻ con rồi cành dâu dình đổ vào người ông em rồi đánh ông nhưng chẳng ăn thua mà càng lúc ông càng bị nặng hơn nhất là khi trời đứng bóng là ông cứ lao ra ngoài đường gặp ai ông cũng chỉ vào nói mày... Sao... Mày lấy của cải của làng tao đưa mày ra chính quyền... Đi.. Đi.. Rồi ông bắt họ ai thấy ông cũng chạy và họ tưởng ông là người điên.
Cái gốc đa đó sáng hôm sau dân làng đi qua không thấy bố con ông ăn mày đâu nữa ai cũng thắc mắc không biết họ đi đâu, nhiều người đi qua nói chắc bố con họ bỏ làng này sang làng khác kiếm ăn rồi. Ăn mày mà xin mãi một chỗ đâu có được. Ai cũng thấy cái phiến đá dưới gốc đa như có ai xê dịch nó vì chỗ nó có đất mới lộ ra nhưng họ trấn an nhau là chắc bon trẻ con nó chơi nó đào đất ra đấy thôi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày cũng không làm họ quan tâm nhiều những việc lặt vặt xung quanh.
Ông em gần như ngày nào cũng thế người ông dần dại đi tóc tai thì bù xù quần áo thì xộc xệch... Cái gốc đa gần như là chỗ của ông em ai đi qua đấy cũng phải chạy thật nhanh sợ ông bắt được tóm tay tóm chân quy cho tội trôm vàng đưa lên chính quyền. Đánh thì không nỡ vì ông có uy tín trong làng nay ông như thế thì ai nhìn cũng tôi nghiệp.
Cứ tầm khoảng 12h trưa và 3h sáng là ông lên cơn mạnh ông chạy xung quanh nhà tà tìm được bất kể chỗ nào núp là ông chui vào trong đó miệng thì lẩm bẩm chúng nó mạnh quá... Mình yếu quá rồi. Mắt thì long lên đừng có đụng vào tao... Bỏ tao ra... Bỏ tao ra... Chân tay ông khua loạn xạ như có người đang cố bắt và trói ông lại. Rồi ông cứ nhảy lên đưa tay ra trước sau như vồ cái gì đấy rất mạnh và rứt khoát xong không được mắt ông lại long lên ra diều tức giận rồi. 1 lúc sau ông lại sợ co người lại kêu lên: Nó đấy... Mày bắt tao ah... Khoảng h sau đó ông lại ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi và không biết gì nữa.
Bà nội 1 mình nuôi 7 người con nay ông bị như thế gánh nặng dường như đổ hết lên vai bà. Bà thương ông không có tâm trí đâu mà làm nữa. Không biết nguồn cơn bệnh từ đâu mà chữa. Ngày ấy thầy mo thầy lang không nhiều như bây giờ có nhưng hiếm lắm. Suốt ngày bà đi theo ông sợ ông rơi xuống mương xuống sông. Mấy bác ở nhà hàng xóm cho gì thì ăn nấy thằng lớn đi mót cá con lớn đi mót khoai bé hơn tí nữa ở nhà trông mấy đứa em đằng sau cho chúng nó khỏi ngịch dại.
Hôm đó vào ngày mồng 1 cuối tháng tám ông em cũng vẫn thế nhưng lúc chập choạng tối thì thấy ông nhìn bà với ánh mắt tỉnh táo nắm tay bà thều thào nói.
Sang làng bên tìm ông M.
Bà nghe được không biết ông mê hay tỉnh nhưng nhìn vào mắt ông bà tin rằng chồng mình tỉnh táo tối đó bà dặn mấy đứa ở nhà canh ông bà đi sag làng bên 1 chuyến đêm bà về. Bà nói rồi cắp cái nón đi mang theo cả nỗi khổ về chồng từng bước bà đi như mang theo cả hi vọng gửi vào đó...
P/s: Chuyện này em nghe bố và ông bà kể lại thì em kể cho các bác nghe vì nó là chuyện của nhà em. Em cũng không biết ông bà có gió gì trong đấy không nhưng các bác nghe xong thì gạch đá và nhận xét thế nào thì tùy... [next]

Update chuyện ngày 14/3 - Cửa hàng vật liệu xây dựng


Sau khi giải được trùng tang cho bố em nhà em cũng nhẹ nhõm được phần nào băt đầu ổn định làm ăn. Vì em ngày trước ở trong sài gòn khi bố ốm xin nghỉ ngang về chăm bố nên giờ nếu vào cũng phải xin lại việc. Bố mất mẹ không muốn em đi xa nũa muốn em ở ngoài này luôn. Anh G đang chung với một người bạn mở cửa hàng vật liệu ở Đông Anh nay muốn anh kia nhường lại cửa hàng cho nhà em quản lý. Anh kia là anh V nhà ở hà nội luôn.
Anh V cũng đồng ý và nói anh em phải chuyển hết số tiền vốn ban đầu 2 người chung nhau + lợi nhuận chia đôi.
Em thì không biết đông anh là chỗ nào vì từ bé có được ra hà nội lần nào đâu.
Anh G thấy bạn mình đồng ý cũng mừng.
Nhà em lo tiền só tiền cũng lên tới gần 100tr cả nhà bàn bạc thì cho em với anh D làm còn anh G sẽ hỗ trợ lúc đầu.
2 ngày nữa thì chồng tiền cho bạn anh G thì anh G nói.
D: Em hỏi bố xem có làm được không.
Em lúc đó cũng ngại vì những chuyện xảy ra em cũng hãi lắm rồi. Em không nói gì nhưng cũng nghe anh G vào thắp hương cho bố nói sự tình nó thế.
Que hương chỉ cháy được 1 đoạn đầu tiên rồi tắt, em phải thắp lại 2 lần thì que hương mới cháy được bình thường.
Tối đó em ngủ thì bố em về.
Bố em nghe bên tai: Không được gọi bố thình lình như thế nữa sáng quân lính họ tắt hương đấy bố mới hết chịu tội trùng thôi. Dưới đó họ đang còn luận các tội trên dương nữa, chuyện con hỏi để bố tìm hiểu đã nhé rồi bố mới biết được là có làm hay không. Nói với cả nhà cúng không goi bố về nữa vì đi lại giờ tốn kém lắm đang trong thời gian lục vấn không làm phiền qua quân dưới đó được, cúng cơm hay thắp hương cứ thắp thôi khi nào bố về con sẽ biết.
Nói xong bố đi vội vàng lắm ko quên quay lại nói cái vườn cây chúng m cắt lá đi cái giờ bố ít về được đừng có để cây nó phá thế đi nhé. Mai để cái địa chỉ cửa hàng trên bàn thờ bố lúc 12h trưa thì đọc lên nhé.
Nói xong ông đi luôn em cũng chẳng kịp nói cái gì.
Sáng ra em nói với anh G thì anh nói thế từ hãy đưa tiền cho thằng V đợi bố nói xem thế nào đã.
Đêm hôm đó em ngủ thì bố về bố cũng vội lắm bố nói bố thấy cửa hàng đó rồi to rộng mặt tiền tốt nhưng trước cửa có cây đa cảnh vong nó tụ ở đấy nhiều muốn làm ăn được thì tặng cây đa đó vào chùa không chúng nó phá, làm thì đợi tầm 6 tháng nữa hãy làm, thế nhé. Nói xong ông đi
Sáng hôm sau nói với ông anh thế anh G nghe thế cũng yên tâm.
Bữa trưa hôm đó em đang vo gạo nấu cơm thì đột nhiên có tiếng quát. Nhanh không mất hết tiền. Em nghe giật mình rồi nồi cơm xuống đất.
Em hỏi: Đâu mất đâu?
Thì có tiếng của ông: Cửa hàng nó đang bán cửa hàng
Em nghe thì biết ngay cửa hàng của anh G chung
Em chạy lên nói anh G đang ở trên nhà.
Em: Anh ra hà nội đi anh V đang dấu anh bán cửa hàng cho ai đấy. Nhanh bố nói đấy.
G: Mặt tái mét lên vì tức giận. Anh vơ vội chìa khóa lên xe phóng thẳng ra hà nội. Anh nói ở nhà có gì thì gọi cho anh luôn.
Một lúc sau em ngồi nghệt mặt ra trên bàn uống nước nghĩ vơ vẩn thì ghe giọng nói bố em.
Mai người ta qua nhận cửa hàng với chồng tiền hẹn 5h chiều lúc đó hãy nói anh con ra mặt.
Em nói: Bố hỏi ai.
Bố: Mấy cái vong trên cây đa cảnh nhớ nói anh m giải quyết xong việc mua con gà cúng cho chúng nó bố hứa rồi.
Nghe xong em nhắn tin cho anh G luôn.
Anh em ra hà nội cả nhà không ai biết ngoài em ai hỏi anh cũng nới là đi hải phòng anh V có điện về nhà mấy lần gặp anh G vì không liên lạc qua đt di động được nhưng em nói anh đi hải phòng chưa về.
5h chiều hôm đó. Anh G theo giỏi thấy anh V đưa người tới xem cửa hàng rồi khi người ta vừ rút tiền ra thì anh G đi tới coi như ko biết chuyện gì hỏi anh V
G: Khách đặt hàng gì đấy?
V: Mặt tái mét và lúng túng chưa kịp nói gì?
Khách hàng: Tôi mua lại cửa hàng này.
G: Nhìn anh V không nói câu gì quay sang nói với khách đây là cửa hàng của 2 người chung anh này có nói cho hai vị biết không. (chỉ vào anh V)
KH: Mặt ngơ ngác nói không vì anh V nói cần tiền sang gấp.
Sau khi giải quết với khách hàng xong thì anh G quay lại nói chuyện với anh V đêm hôm đó anh có mặt ở nhà và kể chuyện cho cả nhà nghe.
Anh nói đã cũng con gà như lời bố nói nhưng tàn hương con gà nhớt lắm ko ăn được cứ như bị thiu ý.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,34,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Truyện tâm linh: Bố em
Truyện tâm linh: Bố em
Đọc Truyện Voz, Truyện Voz, Truyện ma, truyện tâm linh, bo em, bố em, truyen tam linh bo em full, doc truyen bo em voz, tam linh bo em, truyện tâm linh bố em
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Ip0kmMia0pl2rFvXjtmBXEQYQeyS7-wrYYKJZ1atY4wepyQz1z3ql4tUfG_h-5x6iTwo7GIYv6021C51eZRYjVl_MrataT__VE4iMKkorlACtllyAA037lv3ipJqO5nEaos1NQDIRaU/s1600/boem.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1Ip0kmMia0pl2rFvXjtmBXEQYQeyS7-wrYYKJZ1atY4wepyQz1z3ql4tUfG_h-5x6iTwo7GIYv6021C51eZRYjVl_MrataT__VE4iMKkorlACtllyAA037lv3ipJqO5nEaos1NQDIRaU/s72-c/boem.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/truyen-tam-linh-bo-em.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2016/09/truyen-tam-linh-bo-em.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-