Vị tình đầu - Chap 81 → 90

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
vị tình đầu voz

Chap 81

Mặc dù đã tin những gì tôi nghe không phải là sự thật, nhưng sự thật nó vẫn ám ảnh tôi suốt hai tiết đầu buổi chuyên đề chiều hôm đó. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang ngập ngụa với mớ suy nghĩ không đầu không đuôi, "người quen" vào tìm. Là thằng Dũng "bột"...
- "Ra ngoài kia, tao có chuyện hay ho lắm", nó nhếch mép cười.
Lừng khừng một lúc, tôi cũng quyết định đi ra.
- "Nói nhanh, tao không có thời gian", tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó.
- "Bình tĩnh nào. Đi đâu mà vội mà vàng...", thằng Dũng cười hắt.
Tôi mặc kệ cái thái độ khinh khỉnh đó, quay lưng bỏ vào lớp. Nó giữ vai tôi lại...
- "QC không phải em họ của mày đúng không M?", nó nháy mắt.
- "Giờ mới biết à?", tôi ngửa đầu ra sau làm cái mặt ra vẻ ngạc nhiên.
- "Chắc chưa muộn nhỉ?", nó khinh khỉnh.
- "Biết thì mày định làm gì?", tôi hếch mặt.
- "Để tao nói cho lớp mày biết trước để xem lớp mày phản ứng thế nào. Sau đó là... tao càng có lí do để cưa đổ CÔ EM HỌ đáng yêu của mày", nó cười ranh mãnh.
- "Đàn ông làm được thì hẵng nói", tôi đưa tay chỉ vào lớp thách thức...
Thằng Dũng không phải dạng yếu bóng vía, ít nhất là vế đầu tiên. Nó bắt đầu bằng những bước chân đầy tự tin hướng thẳng vào lớp tôi.
- "Tớ có một tin muốn thông báo cho mọi người thay bạn M", nó dõng dạc.
Lớp tôi đang ầm ầm như cái chợ vỡ thì bỗng dưng im bặt lại. Tất cả đều hướng ánh mắt lên phía bàn giáo viên.
Trong lớp tôi, có người ghét nó, có người thích nó. Người ghét chủ yếu là con trai, không bằng thì ghét thôi có gì phải lăn tăn. Còn thích đa số là mấy em nữ. Nhìn ngon trai, mà chưa cần quan tâm đến tính cách như thế nào, là thích được rồi. Thật tình mà nói, cái vẻ bề ngoài chỉ là ấn tượng ban đầu, là một lợi thế khiến bạn dễ dàng nhận được lời làm quen từ người khác phái, chứ không phải thứ kết dính hai người lâu dài. Thứ khiến cho tình cảm bền vững, theo tôi, là tính cách và sự hợp nhau. Không ai có thể ở với người không hợp mình. Đó là lí do tại sao khi thích và khi yêu, con trai đa phần chọn con gái dễ thương, xinh xắn, nhưng khi lập gia đình họ lại chọn một cô gái hợp với mình.
Nói thì nói vậy chứ, tôi thà lấy một cô gái đẹp người, đẹp nết còn hơn một cô gái đẹp một thứ, nhưng xấu thứ còn lại. Vợ cũng phải nhìn được một chút, không cần nghiêng nước nghiêng thành, chứ xấu quá nhìn tụt hết cả cảm xúc. Tôi là tôi thương con tôi thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Vì vẻ bề ngoài mà nó bị trêu chọc thì thật là tội nghiệp!!!
Quay lại câu chuyện...
- "Chuyện gì?", thằng Nhật hỏi.
- "QC không phải em họ của M...", nó từ từ với cái giọng đắc thắng.
- "Chứ là gì?", thằng Long hỏi lại với cái giọng sững sờ.
- "Điều đó có quan trọng không?", nhỏ H, bạn thân tôi, lườm thằng Long.
- "Sao không hả bạn H? Chẳng lẽ bạn thích sự lừa dối à?", thằng Dũng làm cái mặt ngạc nhiên.
- "Chẳng ai thích cả. Nhưng có những chuyện nói chẳng để làm gì", nhỏ H đanh mặt lại.
- "Đó là bạn thôi, còn những người còn lại thì sao? Liệu người ta có chấp nhận không?", nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại ở nhỏ bạn thân của tôi. Lớp tôi bắt đầu xôn xao.
- "Chuyện lớp tôi, bạn xen vào làm gì?", nhỏ H nhíu mày.
Nó không thèm trả lời mà khẽ nhún vai. Nó bỏ đi bỏ lại đằng sau những lời xì xầm không dứt...
Tôi đứng ở ngoài cửa lớp và nghe được hết mọi chuyện. Chuyện này không biết trước thì cũng biết sau. Chỉ có điều nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Lúc đi ngang, thằng Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi "động viên". Tôi gạt phăng tay nó ra và chỉ vào mặt nó đầy thách thức. Nó không trả lời, quay mặt bỏ đi...
Tôi từ từ bước vào lớp với một niềm bất an khôn tả. Thật sự, tôi lo cho QC nhiều hơn. Lớp tôi biết, tôi có thể giải thích, nhưng cả trường biết thì sao đây. Người ta sẽ nghĩ gì về em. Chỉ vì tôi QC lặn lội từ một phương trời xa lắc đến để cuối cùng mọi người sẽ có một cái nhìn không hay hay sao!? Người hiểu thì không nói làm gì, nhưng còn những người không hiểu, người ta sẽ thêu dệt câu chuyện lên như thế nào? "Một cô gái dám bỏ nhà theo trai", "con gái hư", "con gái gì mà không nữ tính"... liệu QC sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao? Ở đây là phương Đông với những định kiến vô cùng khắt khe chứ không phải phương Tây, nơi người ta có cái nhìn phóng khoáng hơn nhiều.
Lòng tôi nặng như đá. Tôi đứng trước lớp bối rối và thất thểu như một phạm nhân đứng trước quan tòa với những chứng cứ không thể chối cãi. Tôi không biết bắt đầu như thế nào với những người bạn thân thiết.
- "Bọn mày ạ... QC không phải em họ của tao...", tôi bắt đầu.
Cả lớp im phăng phắc.
- "Tao... không biết... phải bắt đầu như thế nào...", tôi ngập ngừng. "QC về đây... là vì tao... hmm... QC... hmm... thích tao... và cô bé muốn tặng tao một bất ngờ..."
Lớp tôi lại xôn xao.
- "Để cho tao nói hết..."
Như hiểu những gì tôi đang phải trải qua, cả lớp tôi lại im lặng trở lại.
- "Tao không nỡ để một cô gái bất chấp mọi thứ vì tao phải buồn và thất vọng..."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ...
- "Ngay từ khi QC đến tao đã nghĩ đến chuyện đuổi cô ấy về, nhưng rồi tao nghĩ lại và không đành lòng..."
Tôi thở dài khi nghĩ đến gương mặt của em.
- "Còn một lí do đằng sau đó nữa, nhưng cho tao được giữ lại... Tao chỉ xin bọn mày một điều... Đừng bao giờ nghĩ xấu về QC chỉ vì cô bé ấy bỏ lại mọi thứ để đến đây tìm tao... Tội nghiệp lắm..."
Tôi khẽ mỉm cười...
- "Nói thật, đôi khi tao cũng mong mình đủ bản lĩnh để làm một điều gì đó bất cần giống như QC đã làm cho tao..."
Khi nói điều này, tôi đang nghĩ đến chuyện mình ở bên HN khi cô bé phải chống chọi với tử thần.
- "Có thể sẽ không thành công đâu, nhưng ít nhất tao biết rằng mình đã cố gắng hết sức mình... Cuộc đời ngắn lắm, tao chỉ không muốn sau này mình phải hối hận vì mình đã không đủ dũng cảm đương đầu với thử thách..."
Mắt tôi ánh lên một niềm cảm xúc dâng trào.
- "Tao ngưỡng mộ QC vì những gì cô bé ấy dám làm..."
Không hiểu tụi lớp tôi nó ăn nhầm bả gì mà khi tôi dứt lời... một tiếng vỗ tay bắt đầu... kéo theo một tràng pháo tay đằng sau đó.
- "Điên hả? Vỗ tay cái vẹo gì?", tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Ngọc Anh, thằng bạn bắt đầu cái trò vỗ tay.
- "Nói hay lắm. Mẹ dạy Văn có khác", nó cười hì hì.
- "...", tôi thở dài.
- "Thật ra, tụi tao cũng ngờ ngợ rồi, nên có thằng nào tấn công QC của mày đâu", thằng Khánh cười ha ha.
- "Mà thằng này số sướng. Được một em dễ thương gì đâu từ trên trời rơi xuống thích. Bó tay", thằng Long chen vào.
- "Tao xem QC như em gái thôi...", tôi giải thích.
- "Em gái hay em nuôi?", thằng Nhật giở cái giọng chọc quê tôi.
- "Khác gì?", tôi vuốt cằm.
- "Nuôi xong rồi thịt, con gì chả vậy", nó cười ha hả.
- "Có những con nuôi xong, muốn nuôi suốt đời đấy thôi..."
- "Con gì?"
- "Con tim người lính trẻ", thật ra tôi nghĩ đến một con khác, nhưng nói ra thì kì lắm.
- "Sao đ liên quan gì vậy", thằng Nhật ngửa mặt lên trời tìm câu trả lời.
Cả lớp cười rần rần.
- "Lớp mình thì chẳng sao. Còn thầy cô, lớp khác thì sao hả M?", thằng Ngọc Anh nói thay tôi nỗi lo trong lòng.
- "Tao đang lo đây. Búa rìu dư luận chẳng biết QC có chống chọi được không", tôi vò đầu tìm câu trả lời.
- "Hay là mày bảo QC ở nhà đi", thằng Khánh đề nghị.
- "Em ấy không có chịu đâu. Thôi kệ, để về nhà tao nói chuyện thử xem... Dù sao thì... cũng cảm ơn các bạn trẻ đã hiểu cho mình..."
Xem như chuyện trong lớp xong xuôi. Lớp tôi chơi thân với nhau. Tuy rằng đôi lúc có xích mích hay mâu thuân nho nhỏ, nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy, vẫn luôn biết cách đứng ra bảo vệ nhau khi một thành viên trong lớp gặp chuyện. Tôi cư xử đẹp với tụi nó thì chẳng lí gì tụi nó không đáp lại điều đó cho tôi. Chưa bao giờ tôi bị bạn bè đâm lén hay, chính vì vậy tôi càng tin câu nói "mình đối xử với đời thế nào, thì đời đáp lại mình như thế". Thật lòng, tôi cảm thấy may mắn vì mình có được những người bạn tốt...
Muốn chơi tôi chẳng đời nào thằng Dũng bỏ qua cơ hội này. Nhưng hình như tôi có cái nhìn hơi khắt khe với nó. Phẩm chất của một thằng đàn ông vẫn còn nguyên trong nó. Nó có thể phũ với con gái, nhưng lại là một thằng chơi đẹp với chiến hữu và ít nhất nó không bao giờ làm mấy cái trò sau lưng người khác. Có lẽ đó cũng là một trong những yếu tố, nó khiến con gái mê mẩn. Công bằng mà nói, nó chẳng phải người xấu, mà đơn giản tôi không thích nó vì quan điểm của tôi và nó quá khác nhau về chuyện tình cảm...
Thằng Dũng không phải là người bô bô cái tin về QC cho cả trường này biết mà là người khác. Nhưng đó là chuyện sau này khi cả trường có buổi cắm trại cuối năm, còn ngay buổi chiều hôm đó thì chưa. Vậy là đến bây giờ chỉ có lớp tôi và thằng Dũng biết chuyện của em. Mọi chuyện chưa tệ lắm, tôi tự trấn an.
*
**
***
Vừa về đến nhà, tôi leo ngay lên phòng để xem tình hình QC thế nào. Chiều nay, chỉ có mình cô bé ở nhà mà em lại còn đang sốt nữa, nên tôi cũng hơi lo. Gõ cửa mấy lần không nghe thấy tiếng ai trả lời, tôi làm liều đẩy cửa vào. Căn phòng trống huơ trống hoác. Quái! QC đâu rồi nhỉ? Nhà vệ sinh cũng không có ai. Tôi đóng cửa phòng, xuống cầu thang và đi ra phía sau vườn. Không khác với những gì tôi dự đoán, cô bé đang ở sau vườn cùng "lũ trẻ". "Lũ trẻ" ở đây là con Miu và con Cún nhà tôi.
Cảnh tượng nhìn khá hay ho. Trên chiếc xích đu, QC ngồi giữa, con Cún nằm bên phải, còn con Miu thì nằm bên trái. Vì em quay mặt ra hướng xa nên không thấy tôi. Thi thoảng, cô bé lại đưa tay vuốt ve "lũ trẻ" với một tình cảm rõ rệt. Tôi không nghĩ vì tôi thích chó mèo nên QC thích lây hoặc em nựng chúng để lấy lòng tôi. Người nào yêu thương động vật nhìn cách họ đối xử với chúng là nhận ra ngay. Cụ thể là cách họ cưng nựng và xem chúng như thành viên trong gia đình chứ không phải với suy nghĩ "mèo là để bắt chuột, chó là để trông nhà". Tôi rất ác cảm với những cô gái vô cảm với nỗi buồn và bất hạnh của người khác. Điều đó cho tôi cảm giác như thể họ đươc sinh ra và lớn lên không phải bằng tình thương của người mẹ. Liệu rằng những cô gái với trái tim băng giá đó có sẵn sàng hy sinh cho con của mình???
[next]

Chap 82

Rất may cho QC, em không thuộc dạng con gái tôi ghét. Không những thế, cô bé sở hữu một đức tính tôi đặc biệt có cảm tình. Đó là sự nhân hậu và quan tâm đến người khác. Thật lòng từ khi QC về đây gặp tôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dành một thứ gì đó cho em, mãi cho đến khi tôi thấy được hành động QC mời mẹ con người hành khất ăn hủ tíu cùng mình. Nó chẳng đáng là bao, nhưng nếu không có tấm lòng thật khó để làm những chuyện như vậy. Bình thường có lẽ tôi đã yêu ngay một cô gái, nhìn ổn ổn, vì hành động đầy tình người đó, nhưng rất tiếc vì đây là em của HN. "Tình cảm phải thật rõ ràng và không nên gây thương nhớ dù là vô tình hay cố tình cho một cô gái mình không dành tình cảm" là quan điểm sống của tôi.
QC vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng. Em không nhận ra sự có mặt của tôi mãi cho đến khi con Cún đánh hơi thấy mùi của tôi, nghểnh cổ lên. Thấy tôi, nó phi từ trên xích đu xuống và lao ngay về phía tôi đang đứng. Đuôi nó quay tít, mông đánh hết bên này rồi đến bên kia sành điệu nhìn chẳng khác gì người mẫu đang đi catwalk. Nó bám vào quần tôi, nhảy chồm chồm đòi bế trước ánh mặt thích thú của QC. Tôi đưa tay ôm nó vào lòng và ngồi xuống bên cạnh em.
- "Khỏi chưa mà ra đây ngồi?", tôi đưa tay lên sờ trán QC tỉnh queo.
- "Đỡ nhiều lắm rồi. Sáng nay chắc em bị trúng gió thật", dứt lời em dành con Cún khỏi tay tôi rồi xiết nhẹ nó vào lòng.
- "Sao không ở trong phòng cho khỏi hẳn đi?"
- "Trong phòng bí lắm, em muốn ra đây ngồi", QC mỉm cười khoe cái núm đồng tiền nhìn duyên tệ.
- "Ngồi đây một hồi chẳng may gió máy lăn ra đấy là mặc kệ đấy", tôi làm cái mặt bất cần.
- "Mặc kệ thật không hay lại lo cuống cuồng lên?", em nghiêng đầu tinh nghịch.
- "Cứ thử đi rồi biết", tôi liếc xéo.
- "Trêu anh vui ghê", em cười ha hả.
- "Tại..."
- "Tại làm sao?", QC hấp háy mắt.
- "Không có gì..."
Tôi im lặng, QC cũng chẳng nói gì. Tôi và em mỗi người rong ruổi một dòng suy nghĩ. Tôi đang bận lòng với những rắc rối xung quanh cô bé, còn em thì sao hả QC?
- "Mặt anh có vẻ thất thần. Anh đang nghĩ chuyện gì đấy?", QC đặt con Cún sang bên cạnh.
- "Không có gì đâu", tôi lảng tránh ánh mắt của em.
- "Thật không?", cô bé nheo mắt.
- "Thật mà", tôi cố cười gượng gạo.
- "Hì. Anh không giỏi nói dối đâu. Nói em nghe đi. Chuyện gì?", QC hạ giọng ra lệnh.
- "Không... mà", tôi lúng túng.
- "Chuyện về em đúng không?", cô bé trườn người ra phía trước để nhìn vào mắt tôi.
- "Ừm", tôi không thích quanh co.
- "Người ta nói xấu em hả?", QC nhíu mày.
- "...", tôi lắc đầu.
- "Hay người ta khen em?", cô bé nhe răng cười.
- "Khen thì anh giấu luôn cho rồi", tự nhiên tôi không thấy vui trước nụ cười của QC.
- "Anh nói đi..."
- "Ừm...", tôi ấp úng. "Lớp anh biết em không phải là em họ của anh rồi..."
- "Thì sao?", em tỉnh rụi.
- "Thì người ta sẽ nghĩ không tốt về em chứ làm sao", tôi lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ dửng dưng của QC.
- "Em đâu có sợ. Về đây em còn không sợ thì người khác nghĩ xấu em đã là cái gì", cô bé xoa hai tay vào nhau.
- "Ngay cả khi người ta dành cho em những lời nặng nề nhất?", tôi trợn tròn mắt.
- "Cuộc sống của mình thì mình sống chứ quan tâm đến người khác làm gì hả anh?"
- "Anh không làm được như em...", tôi lắc đầu.
Quả thật, tôi đã từng thuộc dạng người không thể đạp trên dư luận mà sống. Tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lời nói không hay ho từ người khác, mặc dù nó sai lè. Ừ thì biết là người ta thêu dệt câu chuyện đấy, nhưng tức thì vẫn tức. Hồi đó còn ngây thơ nghĩ rằng "mình không làm gì thì không ai động chạm đến mình", nhưng đời mà toàn màu hồng như vậy thì có lẽ đã không có người khổ. Dần dần tôi học được một điều "cây ngay không sợ chết đứng", chỉ cần mình đừng làm điều gì trái với lương tâm là được, còn người ta nói thế nào, bỏ qua đi.
Tôi thích cái cách suy nghĩ của QC, nhưng tôi biết em chỉ mạnh miệng vậy chứ thật ra cô bé khá nhạy cảm. Người ta đã bảo "người con gái nào càng mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong càng yếu đuối" còn gì. Chỉ là họ, những cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoặc QC đã nghĩ đến những vấn đề mình có thể gặp phải khi em về Việt Nam, hoặc em chưa từng nghĩ đến và bản tính của em là "không sợ trời không sợ đất" như những gì em nói, hoặc cũng có thể, như tôi đã nói, QC chỉ mạnh miệng cho sướng mồm thôi chứ cũng dễ bị tổn thương như ai. Tôi nghiêng về cái hoặc thứ ba nhiều hơn. Nhưng những gì em thể hiện sau đó không giống như tôi nghĩ...
- "Chở em đi ăn vặt đi"
QC cười toe quên sạch những gì tôi vừa nói. Người gì đâu vô tâm, vô tính. Tôi đang lo thay em muốn chết mà ăn với chả uống.
- "Ăn uống gì! Khỏi xong rồi đi đâu thì đi", tôi lườm.
- "Thôi mà! Lấy xe chở em đi. Em còn ở đây mấy ngày nữa à"
Cô bé lay tay tôi kèm theo cái mặt nũng nịu. Tôi... nói thật là... ừm... hơi bị dại gái, nhất là với cái kiểu làm nũng này của QC. Chẳng biết nói thế nào nữa, người tôi cứ bủn hết khi phải nhìn vào cái bộ mặt đó của em...
Thằng Lý trí tát vào mặt tôi một cái rõ mạnh.
- "Tỉnh lại! Không được để người ta dùng mĩ nhân kế!".
Thằng Trái tim giữ đầu tôi thẳng lại sau khi đã kịp xoay mấy vòng.
- "Kệ thằng Lý đi! Nó chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Mày là người chứ có phải là thánh đâu mà không biết rung động trước hành động dễ thương ấy"
Tôi nhìn thằng Tim tí nữa thì ứa nước mắt. Đúng là chỉ có nó hiểu tôi. Tôi gật đầu như cái máy. Khi tôi vừa định lao đi lấy xe thì thằng Lý nó đưa tay ra cản.
- "Đứng lại thằng này! Mày có còn là một người đàn ông biết phớt lờ trước nữ sắc nữa không hả? Sao mày dễ bị gái dụ quá vậy?"
- "Tao không biết nữa Lý ơi. Tao không nỡ từ chối QC... Tao...", tôi lí nhí.
- "Tao thất vọng về mày quá M à", thằng Lý khoanh tay, lắc đầu một cách dè bỉu.
- "Tao hỏi mày. Cớ gì mày không cho thằng này", thằng Tim chỉ vào tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài "...đi. Hả?"
- "Đàn ông là phải lạnh lùng, phải biết từ chối dù trong lòng đang thích điên lên, hiểu chưa?", thằng Lý hét lên.
- "Lạnh lùng cái con...", thằng Tim hẩy cái quần về phía trước. Sau đó, tôi và nó cùng lao vào đánh thằng Lý xối xả...
Công nhận sức đề kháng của QC tốt thật. Mới sáng nhìn còn như muốn chết đến nơi, thế mà buổi chiều đã tươi tỉnh lên nhiều. Đó cũng là một phần lí do tôi đồng ý lời đề nghị của em.
- "Đi nào", tôi ngoắc QC lên sau khi đã nổ máy.
Lần này cũng như những lần trước, QC ngồi cách xa tôi một khoảng. Tôi hơi vui vui vì hành động dễ thương đấy. Tôi chở em ra ngoài biển. Để quên mọi buồn lo có lẽ biển là nơi hợp lí nhất. Tôi ngồi một chỗ, để mặc QC tung tăng như một cô én nhỏ...
*
**
***
Mặt trời dần khuất sau rặng chân trời. Những tia nắng cuối cùng còn vương vất trên nền cát báo hiệu hoàng hôn đã đến. Sự yên ả của khung cảnh nơi này khiến lòng tôi trùng xuống...
Nhìn em cười mà lòng tôi se lại và hiu hắt như một buổi chiều mưa tầm tã khi tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ bị lạc, nấp dưới hiên nhà và đưa ánh mắt tuyệt vọng tìm mẹ của mình. Nó cứ ngồi đó, sủa lên khe khẽ, nỉ non và sầu thảm như một kẻ cô đơn phải một mình chống chọi lại mọi thứ. Đôi lần, tôi thấy nó định vù chạy, nhưng cơn mưa càng lúc càng to khiến cho sự quyết tâm của nó bị vùi dập không thương tiếc.
Lúc đấy, tôi chỉ biết tội nghiệp nó mà không biết, hay nói đúng hơn là không dám, làm điều gì để giúp nó. Đơn giản vì tôi ngại một vài người xung quanh sẽ nghĩ rằng "tôi đang làm một chuyện vô bổ". Tôi cứ đứng đấy nhìn chú chó nhỏ co ro, nép sát vào thành tường... mãi cho đến khi có một cô bé cấp hai, đứng trú mưa gần tôi, ngồi xuống cạnh nó. Em đưa tay ôm nó vào lòng. Có lẽ em sẽ không thể giúp nó tìm lại mẹ, nhưng ít ra em cũng cho chú chó hiểu rằng nó không còn phải cô đơn thêm...
Bạn ạ! Tôi học được ở cô bé hai điều.
Thứ nhất, nếu bạn làm một điều tốt, đúng với lương tâm, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cho dù điều bạn làm có đi ngược lại số đông đi chăng nữa. Tôi cực kì thích hình ảnh một anh chàng Tây xăm trổ đầy mình ngồi đút cơm cho một ông lão hành khất với tất cả tình cảm của mình khi anh đang du lịch ở Việt Nam. Tôi thấy đó là hình ảnh đẹp nhất về tình người. Thật lòng, tôi ngưỡng mộ anh...
Điều thứ hai tôi học được từ em là "điều ấm áp nhất bạn làm cho người khác là khi bạn ở bên cạnh những lúc họ tuyệt vọng nhất". Dù bạn chẳng thể giúp họ được gì, nhưng hành động đó của bạn ý nghĩa hơn gấp trăm ngàn lần những gì bạn có thể làm được. Tôi có đọc một bức thư chị gái gửi đứa em trai thi trượt đại học ở trên mạng. Có một chi tiết tôi rất tâm đắc...
"Có thể thời gian tới mọi thứ sẽ tồi tệ với em, đó là cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy bố mẹ buồn, sự kỳ vọng của các bác và nhất là khi em nhìn bạn bè liên hoan để đến giảng đường đại học. Em sẽ có cảm giác chán nản. Nhưng em biết không? Trước khi chị biết kết quả thi đại học, chị đang cùng với mẹ xem "Phía đông vườn địa đàng" và khi chị đóng cửa phòng để được khóc, mẹ của chúng ta đã để cho chị khóc thật lâu và sau đó nói với chị: "Con khóc xong rồi ra xem phim với mẹ nhé". Đến bây giờ chị vẫn nhớ câu nói đó của mẹ em à. Cuộc sống cũng giống như bộ phim hay, dù gặp bất cứ chuyện gì thì cũng đừng bỏ dở vì bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu phải không em?"
"Con khóc xong rồi ra xem phim với mẹ nhé"... là câu nói chứa đựng những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất. Đó là lời động viên, sự thấu hiểu, sự sẻ chia và ý nghĩa hơn cả là sự vị tha. Bạn có nghĩ trái tim của mình đủ lớn để nói một câu đầy tình thương như thế? Bạn có nghĩ mình đủ lòng trắc ẩn để nghĩ cho người thương yêu trước khi nghĩ về bản thân mình?
Điều tôi học được từ cô bé nhân hậu nọ, tôi sẽ làm với QC. Có lẽ tôi không thể hoàn toàn bảo vệ em khỏi dư luận, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cho QC hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ...
[next]

Chap 83

Có lẽ tôi không thể hoàn toàn bảo vệ em khỏi dư luận, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cho QC hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ...
*
**
***
Tôi là người dễ mủi lòng trước lời xin xỏ pha chút nũng nịu của con gái... dễ thương. Tại sao tôi phải dùng dấu ba chấm rồi mới đến chữ dễ thương? Bởi vì tôi cũng bình thường như bao thằng đàn ông khác, thấy con gái xinh xắn dễ thương là mắt sáng như đèn ô tô, hay nói một cách thi ca lịch sự hơn là người biết yêu cái đẹp. Nhưng mỗi người lại có một cách biểu lộ cảm xúc khác nhau. Có người thì sỗ sàng nhảy bổ đến làm quen, xin số điện thoại, có người thì cười tình với cô em xinh xắn kia, nhưng cũng có người thì lại tỏ ra bất cần xem đó là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng trong lòng đang gào thét "con cái nhà ai mà khéo đẻ thế không biết". Tôi thuộc loại ngươi thứ 3, chỉ dám nhìn một cái rồi quay mặt đi, họa hoằn lắm mới để lại một mẩu giấy với số điện thoại của mình.
Để tôi kể một câu chuyện của tôi liên quan đến kiểu làm quen này...
Đợt vừa rồi về Việt Nam đám cưới nhỏ bạn thân. Lúc xếp hàng làm thủ tục có một em nhìn dễ thương hết biết đứng ngay sau. Em này mặt hơi bầu nhìn hiền lành, cao tầm 1m63. Nhưng có hai cái, à không ba chứ, làm tôi lâu lâu cứ phải giả bộ quay đầu ngược lại nhìn cái đồng hồ ở đằng sau ra vẻ ta đây rất quan tâm đến chuyện giờ giấc, cho dù tay tôi đang đeo một cái đồng hồ to đùng. Em này có đôi mắt to, tròn, tuyệt đẹp; mặc cái áo sọc kiểu nhìn cực kì hay ho; và đặc biệt là mái tóc dày, dài được buộc cao nhìn quên sầu. Ờ! Tôi thích con gái tóc dài, nói thẳng ra là thế. Con gái mà tóc dài với khuôn mặt dễ thương nữa thì càng thích. Khổ thế đấy!!!
Nhục một cái, hôm đó tôi ăn mặc nhìn hơi bị Nông Văn Dền mà lúc sau nghĩ lại mới biết, nhưng kiểu ăn mặc chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cái này có thể bỏ qua. Nhìn em đó là có cảm tình rồi nhưng tôi không thể chai mặt quay đầu lại hỏi em đó tên gì, số điện thoại như thế nào được. Đó không phải phong cách của tôi, vả lại làm gì thì làm chứ tôi không bao giờ để người khác coi thường mình. Tôi im lặng từ lúc nhìn thấy em ấy cho đến lúc làm thủ tục. Nhưng ông trời lại thương người hiền mọi người ạ! Lúc làm thủ tục, tôi với em ấy làm cùng một lúc ở hai điểm cạnh nhau.
Chị thủ tục hỏi tôi "Em muốn ngồi ở chỗ nào?". Suy nghĩ khoảng 3 giây, tôi nhìn sang phía bên cạnh dõng dạc "chị cho em ngồi cạnh cô bé này" rồi quay phắt mặt đi với sự lạnh lùng max level. Tôi cười trong bụng "làm quen trực tiếp thì còn nói này nọ được chứ ngồi cạnh nhau chẳng lẽ lại không nói chuyện với nhau". Chẳng hiểu em này cũng có cảm tình với tôi hay là do tôi hoang tưởng mà từ lúc vào phòng chờ nhìn thấy tôi là em ấy cứ tủm tỉm cười. Tôi chẳng thèm cười lại, quay mặt đi bất cần, nhưng trong lòng đang vui muốn chết.
Lên máy bay, tôi ngồi giữa, em dễ thương ngồi bên trái, em cá mập chân chì- em này không biết từ đâu chui lên- ngồi bên phải. Máy bay cất cánh và cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu...
Thôi! Kể đến đây thôi! Không mất công mọi người lại bảo tôi lan man. Nhở!!!
*
**
***
Quay lại truyện chính...
Điều tôi học được từ cô bé nhân hậu nọ, tôi sẽ làm với QC. Có lẽ tôi không thể hoàn toàn bảo vệ em khỏi dư luận, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cho QC hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ...
Để QC tung tăng một hồi lâu, tôi mới gọi.
- "Về chưa em gì đó ơi?"
- "Chưa. Anh ra đây chơi với em đi", QC vẫy vẫy cái tay.
- "Một nam một nữ thì chơi được trò gì?", tôi bấm bụng cười vì câu hỏi ác hơn con cá thác lác của mình.
- "Thì chơi trò..."
Em đứng tần ngần một lúc mới ngớ ra ý nghĩa thâm thúy sau câu hỏi của tôi. Cô bé bặm môi, cầm guốc lao về phía tôi đang ngồi.
- "Giỡn mặt hả?"
Đến nước này tôi cũng chỉ biết cầm dép, vừa chạy vừa la làng trong sự tức tối của QC. Tiếng cười khanh khách của cô bé khiến lòng tôi ấm lạ. Tôi ngơ ngẩn nhìn em như một người xa xứ bỗng dưng tìm lại được hình ảnh quê hương vào một buổi chiều tà. Cảm xúc là khác nhưng sự phấn chấn có lẽ không khác nhau nhiều. Đôi khi trong cuộc sống, chỉ cần những hình ảnh như vậy cũng đủ làm con người ta lâng lâng cả ngày. Và tôi thuộc dạng dễ bị lên mây bởi tiếng cười trong vắt của QC hoặc một hình ảnh đầy nữ tính như HN...
Tôi hay trêu QC và em cũng chẳng hiền lành gì. Nhưng cả tôi và em chẳng bao giờ để bụng hay giận người còn lại vì những lời trêu chọc đó cả, nếu không muốn nói là khá hứng thú. Tôi tự cho phép mình được lưu giữ hình ảnh của QC ở một góc của trí nhớ để khi em đi tôi có thể nhắm mắt, mở cuốn băng đó ra và hồi tưởng lại được. Tôi chắc chắn một điều... khi QC rời nơi này, tôi sẽ nhớ em lắm...
*
**
***
Kể nốt câu chuyện máy bay cái nhỉ...
Lên máy bay, tôi ngồi giữa, em dễ thương ngồi bên trái, em cá mập chân chì- em này không biết từ đâu chui lên- ngồi bên phải. Máy bay cất cánh và cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu...
Vừa cất cánh là em dễ thương đeo tai nghe lăn quay ra ngủ làm cho mọi kế hoạch của tôi đổ xuống sông xuống biển hết sạch. Được cái em này ngủ lúc đầu còn dựa đầu về phía sau, lúc sau không biết là cố tình hay vô tình mà dựa luôn vào vai tôi ngon ơ. Chẳng biết em này dùng nước hoa gì mà người thơm kinh. Haizz, ngửi trúng một phát mà lòng cứ chộn rộn hết cả lên. Thích thì cũng hơi thích thích, nhưng muốn em dễ thương này tỉnh táo để nói chuyện cùng, ai dè...
Trong thời gian em dễ thương ngủ thì em cá mập bắt chuyện với tôi. Phải cái em này nói chuyện vô duyên quá. Con gái gì mà cười to, giọng nói thì vang một góc trời, làm bao lần tôi phát ngượng. Tôi chỉ đáp lại cho có chứ cũng không hứng thú gì mấy.
Em dễ thương tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngó nghiêng nhìn xung quanh và cũng kịp nhận ra nãy giờ em ấy dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Em ấy nhìn tôi có gì đó e dè và hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không dám mở lời xin lỗi. Biết thời cơ đã đến, tôi bắt đầu.
- "Nãy giờ em..."
Lời nói của tôi chưa dứt, tôi nghe tiếng rầm ở bên phải. Cả tôi và em dễ thương cùng quay sang nhìn. Vừa lúc đó cũng là lúc đầu em cá mập hạ cánh cái phịch ở một bên vai tôi. Thì ra em cá mập ngủ gật không biết trời trăng đất dày gì. Máy bay lắc làm đầu em ấy lắc theo, phát đầu tiên đập vào cửa sổ, phát thứ hai thì vào luôn vai tôi đây. Cảm giác như núi đè, nặng trịch. Không biết sau này chồng em này sẽ như thế nào đây, tội nghiệp thật. Oái oăm hơn cả, máy bay chỉ lắc có hai cái...
Em dễ thương nhìn tôi mím môi cười ra vẻ đồng cảm. Đáp lại tôi cũng chỉ biết cười trừ, tôi muốn nói nhiều mà sao nước mắt cứ nghẹn trong họng không thể cất lời.
Rõ ràng tôi có thể nhẹ nhàng gọi Chân Chì dậy để nghiêng đầu sang phía bên kia, nhưng nghĩ sao lại thôi. Số tôi đi đâu đấy toàn bị gái dựa thôi, không hiểu sao luôn. Nhớ có lần đi xe về nhà, tôi lên trước ngồi trong cùng, lúc sau có một cặp kia lên và em gái xinh xắn ngồi giữa. Lúc xe đi, em gái cứ dựa vào tôi ngủ ngon lành trong khi anh bồ thì ngồi ngay bên cạnh. Tôi cũng định đỡ đầu của em gái sang bên kia, nhưng nghĩ sao lại kệ nhắm mắt ngủ luôn xem như không hay biết gì.
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Kể vậy để mọi người hiểu là nếu có ai dựa tôi lúc ngủ, tôi cũng để luôn thế. Và em Chân Chì không phải là ngoại lệ. Tưởng em Chân Chì ngủ một lúc rồi dậy để tôi làm tiếp nhiệm vụ còn dang dở, ai dè em ấy đánh một giấc đến khi máy bay hạ cánh luôn. Bó tay! Tóm lại, tôi chưa nói chuyện cùng Dễ Thương câu nào từ lúc gặp cho đến lúc làm thủ tục xuất cảnh.
Tôi quyết định làm cú chót. Tôi viết số điện thoại của tôi vào một mảnh giấy rồi định lúc lấy hành lí sẽ đưa cho Dễ Thương. Nhưng đúng là "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", lúc lấy hành lí tìm mãi không thấy Dễ Thương đâu, tôi liền chạy ra ngoài thì thấy em ấy đang đứng ôm người yêu. Nhìn mà buồn hết cả người. Con gái gì đâu vô duyên, ôm nhau giữa đường giữa chợ thế này. Có cho tôi cũng không thèm [nhưng nếu cho thật thì sẽ xem xét lại]. Thế là tạch...
[next]

Chap 84 - Ngày thứ 5

Buổi tối, ăn uống xong xuôi, tôi gọi mẹ ra đằng sau nhà để nói chuyện.
- "Có chuyện gì vậy con trai?"
- "Chuyện về QC mẹ ạ"
- "Con nói đi", mẹ tôi ngồi ngay ngắn lại.
- "Lớp con đã biết chuyện của QC rồi...", tôi trầm ngâm.
- "...", mẹ tôi suy tư.
- "Hay là mẹ bảo em đừng đến trường nữa", tôi đề nghị.
- "Vì sao con lại nghĩ vậy?"
- "Con không muốn vì con mà QC phải mang tai tiếng này nọ"
- "Con nghĩ QC sẽ chịu à?", mẹ tôi mỉm cười.
- "Dạ! Chắc là không..."
- "Vậy sao còn bảo mẹ nói em như vậy?"
- "Vì con nghĩ đó là cách tốt nhất bảo vệ QC..."
Me tôi cười hiền và xoa đầu tôi.
- "Con trai ạ! Con phải học điều này. Khi con đã quyết định một chuyện gì, đừng bao giờ quay đầu lại, cũng đừng bao giờ hối hận và phải dũng cảm đối đầu với thử thách trên con đường mình đã chọn..."
- "Nếu dừng lại để làm mọi chuyện tốt đẹp hơn thì sao ạ?", tôi lí lẽ.
- "Tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã từ bỏ thì hèn lắm. Chịu khổ và chịu hèn thì con chọn cái gì?"
- "Chịu khổ. Con dù có chết cũng không bao giờ chịu nhục", tôi khẳng khái.
- "Phải vậy chứ. Hôm con chở mẹ đến khách sạn gặp QC, mẹ đã nói chuyện với cô bé ấy về vấn đề này rồi", mẹ nhìn tôi cười.
- "Mẹ và em ấy nói những gì?", tôi xoa hay tay vào nhau.
- "Mẹ đã nghĩ đến điều này ngay từ khi con kể cho mẹ về QC. Và mẹ cũng đã nói chuyện với em rồi"
- "..."
- "Khi mẹ hỏi... con không sợ người ta sẽ nghĩ này nghĩ nọ lúc biết chuyện hay sao?"
- "QC trả lời thế nào ạ?", tôi chen ngang.
- "Con bé chỉ cười và lắc đầu thôi. Mẹ tin QC không sợ thật... Lâu lắm rồi mẹ mới gặp một cô gái đầy cá tính như thế", mẹ tôi gật gù.
- "Nói là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác mẹ ạ. Con chỉ sợ đến lúc đó không chịu được... thì tôi nghiệp lắm..."
- "Đến lúc đấy mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo. Giờ thì lên kia học bài nhanh..."
Mẹ thơm tôi vào trán trước khi bước đi và bỏ tôi ngồi lại một mình. Nếu mẹ đã nói vậy tôi cũng đỡ lo phần nào, vì dù gì bà cũng từng trải hơn tôi nhiều. Ngồi được một lúc tôi bỏ lên phòng. Lúc đi lên, tôi thấy QC đang ngồi với chị Hà xem phim ở phòng sinh hoạt chung. Cả hai đang xem Hoài Linh cười như được mùa. Thấy tôi, em giả bộ xấu hổ che mặt lại rồi lại bỏ tay ra ngồi cười tiếp. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi bỏ vào phòng.
Thú thực, tôi thích cái cách tự nhiên như QC, chí ít là trước mặt tôi. Con gái mà nên nã quá như kiểu xem phim hài đến đoạn buồn cười mà cứ che miệng lại khục khục hoặc không dám cười thì chán chết. Gì chứ xem phim hài mà cười thì thoải mái đi. Đừng có đi qua đám ma mà cứ toe toét hoặc là chỗ đông người cười ầm ầm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là được.
*
**
***
Hôm nay là thứ 6, ngày thứ 5 QC ở đây và cũng là ngày đầu tiên cô bé phải đối mặt với dư luận. Chuyện QC không phải em họ của tôi, ngoài lớp tôi ra không biết còn ai biết nữa không!? Chuyện này nếu người ngoài biết thì một là do thằng Dũng, hai là do thành viên trong lớp tôi nói ra. Dù là ai cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là nó đã bị lộ ra thôi. Cả QC và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này...
Đến cổng trường, tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu. Tôi có cảm giác từ bây giờ chiếc cổng trường này sẽ như một ranh giới mong manh giữa bình yên và phức tạp. Tôi bước thật chậm như thể muốn lưu giữ những phút giây yên bình càng lâu càng tốt. Gương mặt của tôi đầy tâm trạng. Tôi nghĩ QC cũng sẽ như thế, nhưng không em như ném tôi từ trên đỉnh núi xuống đấy vực. Chưa hả dạ, em còn nhảy xuống đào thêm một cái hố thật sâu nữa rồi vứt tôi xuống tiếp. Nhìn thấy mặt tôi dăm chiêu, QC che miệng cười hinh hích.
- "Anh làm gì mà mặt cứ như ngỗng... đi vệ sinh vậy"
- "Em nghiêm túc chút đi. Sắp lên bàn mổ rồi đấy", tôi nghiêm mặt lại.
- "Haha. Anh đúng là đồ dở hơi!"
QC nhún vai một cái rồi nhét luôn cái cặp đang ôm trên tay về phía người tôi. Em chậm rãi tiến đến giữa sân trường trong khi tôi bắt đầu lo không biết cô bé này định giở trò gì nữa.
- "Mọi người ơi! Mình không phải là..."
Tôi chạy đến, lấy tay bịt miệng QC lại rồi kéo em ra một góc.
- "Làm gì đấy?", tôi trợn tròn mắt, trong khi hồn vẫn còn đang bay nhảy ở chỗ nào.
- "Nói sự thật cho mọi người cùng biết", em nhún vai.
- "Em bị dở hả? Người ta giấu đi còn chưa xong mà em lại muốn bày ra?"
Tôi nhìn em với ánh mắt chán nản pha lẫn bực dọc. Chẳng lẽ QC không hiểu tôi đang lo cho em thế nào.
- "Anh à! Em dám làm thì em dám chịu. Em không sợ thì anh sợ cái gì?"
Tôi không trả lời, quay mặt đi, cầm theo cặp của tôi và của QC và bỏ lên lớp.
Trái với những gì tôi nghĩ, QC không đuổi theo tôi, em từ từ bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ tôi ghét cái thái độ hờ hững của em như lúc này. Em không hiểu hay cố tình không hiểu những lo lắng mà tôi đang dành cho em??? Tôi để ý trong trường chưa thấy mọi người xì xào khi tôi và QC đi qua, điều đấy chứng tỏ mới chỉ có lớp của tôi biết chuyện. Thôi thế cũng yên tâm phần nào...
Tôi bước vào lớp, đi về chỗ ngồi, QC đi đằng sau. Nhìn tôi với em mặt đằng đằng sát khí, tụi bạn cũng không ai hỏi han gì. Nhưng trong đám, thằng Tùng có vẻ chưa hiểu chuyện. Nó lăng xăng chạy lại... vừa định mở lời thấy tôi đưa mắt lườm, nó liền rút êm. Lớp vẫn nói chuyện rôm rả, nhưng tôi và QC thì không. Tôi lấy vở ra đọc lại bài cũ trong khi cô bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng ai nói với ai lời nào.
Hết tiết 2, tôi đi xuống canteen mua cho QC bịch xoài xanh. Lúc đưa, tôi chỉ đặt trước mặt em rồi bỏ đi chỗ khác. Chiến tranh lạnh diễn ra cho đến giờ ra chơi khi tôi đang ngồi trong lớp tán dóc cùng đám bạn và thấy QC một mình ra khỏi lớp. Chỉ ít phút sau là cảnh tượng không bao giờ tôi muốn nhìn thấy, em đứng nói chuyện với thằng Dũng "bột". Thật sự, tôi không biết em đang nghĩ gì...
Tôi không biết lí do tại sao em lại nói chuyện với thằng kia, nhưng hình như QC quên một điều tôi ghét thằng Dũng thế nào. Trong một khoảnh khắc khi tôi nhìn ra ngoài cửa và QC nhìn vào lớp, mắt hai chúng tôi chạm vào nhau. Tôi chưa từng thấy cô gái nào có ánh mắt bướng bỉnh và lạnh lùng như vậy... QC không phải là một cô bé gọi dạ bảo vâng, em thuộc tuýp người không quan tâm người khác nghĩ gì và hành động có vẻ bất cần. Đó là mặt trái ở cá tính của QC.
Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để áp đặt suy nghĩ của mình lên em. Đối với những cô gái như QC để nói em nghe chỉ có hai cách, một là làm em phục bằng những lý lẽ thuyết phục, hai là làm em sợ... thật sự sợ. Tôi sở hữu một ánh mắt nhìn xoáy vào tâm can người đối diện khiến họ cảm thấy e dè, nhiều người bảo vậy. Tôi ít khi dùng đến nó, nhưng lần này tôi dành nó cho QC.
Tôi nhìn em, không chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn...
Nụ cười trên môi QC vụt tắt. Em quay trở vào lớp, ngồi xuống cạnh tôi.
- "Em xin lỗi...", cô bé rụt rè.
- "Anh không muốn có lần sau...", tôi đáp và ngoảnh mặt đi.
Kể từ sau lúc đó, tôi và QC không nói chuyện thêm câu nào. Đôi lần, tôi thấy QC nhìn tôi như muốn nói điều gì, nhưng tôi quay đi... Cái cảm tình tôi dành cho em sứt mẻ đi đôi chỗ khi lần đầu tiên tôi thấy mặt trái ở cái tính bất cần của QC. Tôi nghĩ tôi nên làm cho QC hiểu cái gì cũng cần giới hạn.
Nhìn lại một mối quan hệ, có câu nói "để chiếm được tình cảm của một người con gái cần phải yêu chiều, nhưng giữ được phải khiến người ta nể phục", Chiều chuộng, quan tâm bạn gái không hề sai trái, nếu không muốn nói con gái rất thích điều đấy. Nhưng không phải vì bạn yêu cô ấy quá mà cô ấy năn nỉ cái gì bạn cũng đồng ý. Hoàn toàn sai lầm. Con gái, ví dụ như đứa em họ tôi, không thích một người đàn ông không có chính kiến. Thương thì thương thật đấy, nhưng em nói gì anh cũng nghe, em năn nỉ cái gì anh cũng mủi lòng... không có chuyện đó đâu!
QC cứ vậy. Em lẽo đẽo theo tôi. Tôi quay lại thì em quay đi hướng khác. Tôi vừa quay đầu ngoảnh đi, em lại theo tiếp. Đến lần thứ n, tôi bước về phía em.
- "Muốn nói gì?", tôi khoanh tay trước ngực.
- "Em muốn nói... xin lỗi", cô bé lí nhí.
- "Anh nghe rồi"
- "Nhưng anh chưa chấp nhận. Em muốn anh chấp nhận"
- "Anh chưa muốn chấp nhận"
- "Vậy em sẽ đi theo đến khi nào anh chấp nhận", QC đan hai tay vào nhau xem chừng rất bối rối.
- "Thoải mái thôi", tôi tặc lưỡi.
Khi tôi vừa định bỏ đi, thằng Dũng đã đứng trước mặt tôi.
- "Mày có cần tao chỉ mày cách không làm đau lòng một cô gái không?", nó gằn giọng.
- "Nói thử xem", tôi xoa cằm.
- "Mày phải..."
Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng rồi bỏ đi. Không nghe thấy tiếng chân của QC đi theo, tôi quay đầu lại nhìn. Em vẫn đứng chỗ cũ đối diện với thằng Dũng. Thấy tôi, em liền duổi theo...
*
**
***
Buổi chiều đi học thêm Toán, QC cứ nằng nặc đòi theo tôi, tôi đành đồng ý. Tôi để em đi theo, nhưng lại quyết định giữ một khoảng cách nhất định. Em hỏi, tôi trả lời, không thì thôi. Cô bé lại quên áo khoác. Như một thói quen, tôi lại mặc áo của mình cho QC, trong lúc em nhìn tôi chăm chăm.
Lớp đông, trời nắng, ngột ngạt kinh khủng. Tôi ngồi ngoài cùng sau đó đến QC và hai nhỏ bạn thân. Hết giờ, nhỏ H rủ cả đám đi dạo biển, tôi đồng ý. Vừa dắt xe ra, một tốp khoảng 2- 3 thằng trạc tuổi tôi lao lại chặn xe.
- "Mày là M?", một thằng nhìn có vẻ gấu nhất lên tiếng.
- "Ừ", tôi gật đầu.
- "Tao muốn nói chuyện với mày một lúc!!!"
[next]

Chap 85

Chap 84: Ngày thứ 5
- "Nói ở đây không được à?"
Thằng này nhìn hổ báo quá làm tôi đâm lo. Cũng chưa biết nó định làm gì, nhưng cái điệu bộ thế này chắc không thuộc dạng "đến để nói chuyện như hai người đàn ông" được. Chuẩn bị tinh thần trước cho nó lành. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
- "Ở đây đông người quá khó nói chuyện", nó hơi nhếch mép.
- "Nói chuyện đàng hoàng thì ở đâu cũng vậy hết", tôi nhún vai.
- "Mày sợ à?", thằng trâu bò lườm tôi.
Nói sợ thì mất mặt quá, mà nói không thì lại dối lòng... Nhưng tôi vẫn quyết định xuống xe.
- "Chờ anh một chút", tôi nói với QC đang ngồi đằng sau xe.
- "Anh đừng đi! Em sợ", cô bé giữ tay tôi lại.
Tôi lắc đầu, gỡ tay em ra và đi theo thằng trâu bò đến một góc khuất đằng sau tường.
- "Có thằng bảo mày ngon lắm phải không?", nó khoanh tay, hếch mặt về phía tôi.
- "Ai? Nó bảo gì?", tôi hỏi lại.
Thằng trâu bò không trả lời, nó từ từ tiến lại, nắm cổ áo tôi. Không kịp nghĩ, tôi gạt phăng tay nó ra.
- "Thích nói gì thì nói, đừng có động tay chân"
- "Mày cũng bản lĩnh lắm", nó gật gù. "Hôm nay tao đến để cảnh cáo cho mày biết. Không phải chuyện của mình thì đừng có xía vào. Không lại ân hận đấy"
- "Chuyện gì?"
- "Chuyện gì thì tự mày biết"
Nói điều nó bỏ đi vê chỗ hai thằng đệ của nó đang đợi. Tôi đi sau nó. Lúc này, mấy thằng bạn của tôi mới lò dò dắt xe ra. Thấy có biến, thằng Khánh hỏi tôi.
- "Có chuyện gì vậy mày, M?"
Nó vừa hỏi vừa quay sang nhìn ba thằng đến gây sự với tôi.
Thằng Khánh cao hơn 1m8, to như một con cốt đột. Nó quen biết nhiều, thi thoảng cũng đánh nhau này nọ, còn tôi thì không bao giờ. Hồi nhỏ, tôi đánh nhau nhiều, nhưng đến cấp 2 thì không. Tôi hiếm khi gây sự và làm mất lòng người khác, cộng thêm chuyện đối xử với người khác cũng đàng hoàng, nên không lạ một điều mấy thằng bặm trợn trong trường không bao giờ tìm tôi gây chuyện, nếu không muốn nói ít nhiều tụi nó nể tôi. Vì vậy chuyện có thằng trường khác đến tìm tôi gây sự thật sự khiến tôi hơi hoang mang.
Tôi biết tính thằng Khánh, nó rất nóng tính, tôi có chuyện chắc chắn nó sẽ giúp tôi một tay. Để tránh mấy chuyện không đáng xảy ra, tôi lắc đầu.
- "Không có gì đâu mày. Chút hiểu lầm thôi"
- "Thật không?", nó quay sang nhìn tôi.
- "Thật mà", tôi cười trừ.
- "Ờ... thế thôi. Có chuyện gì thì gọi tao", dứt lời nó rồ ga, phóng xe đi
Ba thằng đến gây sự vẫn đứng trân trân ở một chỗ nhìn tôi. QC lắc tay tôi giục.
- "Mình đi thôi anh..."
Tôi vù xe phóng đi...
*
**
***
Không biết tụi này là do ai nhờ đến. Dạo gần đây chỉ có thằng Dũng là có xích mích với tôi, còn lại là không đáng kể. Nhưng nghi thằng Dũng thì cũng không đúng hoàn toàn, tại vì theo tôi biết nó không thuộc dạng số má này nọ vì dù gì nó cũng là con cô giáo giống tôi. Nó chỉ đa tình và thay ngươi yêu như thay áo chứ công bằng mà nói nó thuộc loại đàn ông chơi đẹp và rất biết cách cư xử. Không là nó thì là ai?
Đang vẩn vơ với những suy nghĩ không đầu không cuối, tôi nghe tiếng đập tay vào vai liên tục.
- "Anh! Cẩn thận kìa"
Khi tôi kịp định thần cũng là lúc tôi thấy trước mặt mình là một chiếc xe máy đang đi ngược đường. Không kịp nghĩ, tôi bẻ tay lái sang một bên để né. Cú né tránh được một cú tông chính diện, nhưng va chạm thì không. Bắp chân tôi bị một thứ gì đấy sắc lẹm quẹt qua, đau nhói. Tôi quay đầu lại thì chiếc xe đi ngược chiều đã phóng đi từ lúc nào.
- "Em không sao chứ?", tôi hơi nhăn mặt vì vết thương.
- "Em không. Anh bị gì à?", QC hoảng hốt nhìn xuống dưới.
- "Trời ơi! Chân anh bị thương rồi kìa", em la lên.
- "Không sao đâu! Chút thôi mà. Đá bóng anh bị hoài", tôi trấn an.
- "Về nhanh đi để em xem thế nào", giọng cô bé đầy lo lắng...
Dắt xe vào trong nhà, chân tôi hơi tập tễnh, có lẽ vết thương ở chân lúc nãy bây giờ mới cảm nhận được. Đặt được xe vào trong gara xong xuôi, tôi ngồi thụp xuống một cái ghế gần đó. Vén quần lên, vết thương sâu và dài hơn tôi tưởng. Thật ra, đi đá bóng, ngã nhiều, những vết thương kiểu này tôi bị không ít, vì thế chân tay tôi sẹo hơi bị nhiều. Tôi kéo ống quần xuống vừa định bỏ lên tầng để tìm hộp chứa mấy thứ bông băng thuốc đỏ này nọ thì QC đã nhấn tôi ngồi xuống.
- "Ở chỗ nào? Để em lên lấy cho", cô bé vuốt tóc mai ra đằng sau.
- "Chân anh không sao đâu! Em làm như anh là con nít ấy", tôi xua xua tay.
- "Em hỏi là anh để ở chỗ nào?", QC nói nhỏ, đủ nghe, nhưng giọng chắc nịch.
- "Ở ngăn kéo đầu tiên trong tủ kê tivi ở tầng 2 ấy", tôi thở dài.
Nghe xong, QC chạy hộc tốc lên cầu thang. Nghe tiếng huỳnh huỵch, tôi nói vọng lên.
- "Làm gì thế? Chạy từ từ thôi. Vấp cái là đổi phiên bây giờ đấy"
Tôi lắc đầu với mấy cái hành động khi thì trẻ con, khi thì lạnh lùng, khi thì người lớn, khi thì nổi loạn của QC. Cô bé này thuộc dạng cá biệt, không giống với bất kì ai mà tôi từng biết. Kiểu con gái này chắc chắn sẽ có nhiều người thích và cũng không ít người không thích. Tôi nằm ở giữa. Tôi thích con gái nữ tính hơn.
Chờ chừng 5 phút, QC đi xuống với cái hộp đựng mấy thứ đồ y tế trong tay. Em ra lệnh cho tôi.
- "Cởi quần ra!"
- "Cái gì?", tôi trợn tròn mắt.
- "Hihi nhầm, ý là kéo quần lên", QC nhe răng cười toe.
- "Không đùa kiểu đó nha. Đùa kiểu đó có ngày lăn ra mà chết vì đau tim đấy", tôi nạt.
- "Em nói nhầm chứ bộ! Ở nước ngoài lâu quá, tiếng việt quên sạch rồi", QC vẫn chưa thôi cười.
- "Thôi biết thừa rồi ấy ơi. Biết ấy muốn cái gì rồi", tôi giễu.
- "Muốn cái gì?", lần này QC ko cười nữa, em để mặt có vẻ nghiêm túc.
- "Muốn cái ấy ấy...", tôi vừa cười vừa chớp chớp mắt giống cái icon này này ;;). Khổ cái tôi chớp không đều nên nhìn ngu đừng hỏi.
- "Không đùa nha", em chống nạnh. Công nhận một điều, con gái chống nạnh nhìn dễ thương cực...
QC ngồi xuống một cái ghế thấp hơn, em duỗi chân tôi ra rồi vén ống quần lên. Nhìn thấy vết thương, em xuýt xoa.
- "Bị như này mà bảo không sao à?", cô bé nói với giọng đầy thương cảm.
- "Bị thế này anh bị hoài. Đá bóng xứt xát là chuyện thường mà", tôi giải thích.
- "Anh đúng là...", QC lườm.
- "..."
- "Em chuẩn bị đổ ôxy già đó. Đau thì la lên nha", em nhướn mắt nhìn tôi, mặt hơi nhăn lại. Tôi có cảm giác người đang chuẩn bị chịu đau là QC chứ không phải là tôi...
Em thấm ôxy già vào bông rồi nhẹ nhàng chấm xung quanh vết thương, sau đó đi dần vào.
- "Áaaaaaaaa"
- "Em làm anh đau à?", em nói với cái giọng tội nghiệp.
- "Á! Không đau gì hết... Em làm kiểu đó rồi đến khi nào mới xong. Nhìn này"
Nói điều tôi cầm chai ôxy già dí thẳng vào chỗ vết thương và bóp nhè nhẹ. Tôi chủ định cho nó chảy ra chút ít để làm mẫu cho em xem, ai dè nó chảy ra một đống. Xót muốn chết, nhưng tôi phải cắn răng, cắn lợi chịu đau. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
- "Xót hả?", QC nhe răng.
- "Không", tôi lắc đầu trong khi mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- "Thật không?", em chớp chớp mắt.
- "Thật", tôi gật đầu như cái máy để chứng tỏ sự giỏi chịu đựng của mình.
- "Không thì làm thêm miếng nữa cho nó sát trùng nhen", em giằng chai ôxy già từ tay tôi rồi nhứ nhứ vào vết thương.
- "Ây! Xót lắm! Dở hơi quá đi"
Tôi đẩy tay QC ra trong tiếng cười nắc nẻ của cô bé.
Cơn xót qua đi, QC làm nốt phần còn lại. Sau khi rửa sạch vết thương, em lấy thuốc đỏ đổ vào và lấy băng quấn lại. Thật lòng, tôi không biết tình cảm em dành cho tôi nó sâu nặng đến mức nào, nhưng nhìn cái cách em ân cần và tỉ mỉ lúc chăm sóc khiến lòng tôi ấm lạ. Điều quan trọng em dám thể hiện những tình cảm đang chất chứa trong lòng cho tôi hiểu mà không sợ bị tôi từ chối. Đó là một tình cảm chân thành khiến người được nhận phải mềm lòng.
Còn nếu như tôi nói riêng và người khác nói chung không biết trân trọng những điều này thì bạn ạ... họ không xứng đáng với tình cảm của bạn đâu. Tôi, rất may mắn một điều, rất biết cách trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình. Nếu không thể đáp trả, tôi cũng không bao giờ tìm cách để vùi dập nó. Và đối với QC thì lại càng không...
Tôi vẫn luôn cho mình là một người cực kì may mắn, hầu như trong tất cả mọi chuyện kể cả chuyện tình cảm. Tôi may mắn vì đã gặp được HN, QC và Xide, một cô bé sở hữu một tâm hồn tuyệt đẹp. Điểm chung của những người con gái đó là trái tim biết yêu thương người khác và không hề nhạt nhẽo. Vẻ bề ngoài là thứ ấn tượng ban đầu hấp dẫn người khác giới, không hề sai, nhưng thứ cần để nuôi nấng một mối quan hệ lại là tâm hồn.
Một cô gái đẹp nhưng nhạt toẹt chỉ có thể khiến đàn ông con trai tụi tôi chếnh choáng lúc ban đầu. Càng nói chuyện khoảng cách sẽ tự nhiên lớn dần lên. Rồi đến một lúc nào đó tụi tôi sẽ tự động rút lui. Còn đối với những anh chàng còn ngồi lại thì có hai trường hợp, một là anh ta chỉ xem cô gái đẹp kia như một món đồ trang sức, hai là anh ta cũng vô vị không kém. Những cô gái đẳng cấp, bao gồm nhìn ổn, tâm hồn đẹp, tính cách thú vị và học vấn ngon lành sẽ không bao giờ để ý đến những anh chàng thiếu muối đâu, phải không?
Vì vậy các chàng trai ạ, đừng ngồi đó mà than thở vì sao vẫn cô đơn. Để tìm một người thật sự xứng đáng với mình việc đầu tiên cần làm là phải bồi dưỡng tâm hồn. Nếu tâm hồn bạn không đẹp thì đừng hy vọng nửa kia của mình cũng đẹp. Chắc chắn đấy...
*
**
***
Mẹ tôi về ngay lúc QC vẫn đang băng dở vết thương cho tôi. Thấy vậy, mẹ tôi sốt sắng.
- "Con đi đứng kiểu gì mà bị thế này?"
- "Quẹt xe nhẹ thôi mẹ ạ. Không sao đâu", tôi lắc đầu.
Không thèm quan tâm đến lời tôi nói, mẹ tôi chạy lại gần xoa nắn hết người.
- "Ba bảy hai mốt ngày, suốt ngày quẹt này quẹt nọ, sẹo lên sẹo xuống"
Mẹ tôi trách trong khi QC ngồi khúc khích cười. Tôi không đáp lại. Mẹ tôi quay sang phía em.
- "Nó bị quẹt có nặng không con?"
- "Dạ! Quẹt nhẹ thôi bác ạ", em lễ phép đáp lại.
- "Con có sao không?"
- "Con không sao. Chỉ có anh M bị thôi"
- "Thằng M nhà bác nó vậy đó con. Hậu đậu lắm"
- "Mẹeeeeeee! Con hậu đậu lúc nào?", tôi lấy tay nhéo mẹ.
- "Và còn trẻ con nữa", mẹ tôi đổ thêm dầu vào lửa.
- "Mẹeeeeee!", tôi lườm.
- "Nhưng lại rất là tình cảm nhé", mẹ tôi ghì đầu tôi xuống, thơm chụt cái vào má rồi bỏ đi vào...
- "Cười cái gì đó", tôi lườm QC.
- "Có gì đâu", em che miệng lại.
- "Ghét gì đâu, suốt ngày xem mình như con nít", tôi nhìn vào trong nhà giọng hờn dỗi.
- "Hihi. Có yêu thì mới vậy chứ", QC giải thích.
- "Bình thường thì không sao. Đây làm trước mặt người lạ, rồi còn con gái nữa"
- "Em thấy chuyện đó quá đỗi bình thường. Mấy chuyện khác thì không biết, nhưng chuyện này em nghĩ người phương Tây tiến bộ hơn hẳn nhé. Thích thì thể hiện là thích. Yêu thì thể hiện là yêu. Chẳng có gì phải giấu diếm. Huống chi đây là người trong gia đình", QC nghiêng đầu, cười nói.
- "..."
- "Vì vậy anh ạ! Em không ngại thể hiện là... mình thích anh"
Cô bé nháy mắt với tôi. Tôi đứng hình mất mấy giây và khá bất ngờ trước cách bắc cầu của em. Tôi rút chân lại và bỏ lên lầu. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tôi cảm nhận QC đã buồn...
Không quan tâm đến cảm giác của người khác phái là cái thứ dễ gây thất vọng nhất, đồng thời cũng là thứ "dễ gây nghiện" nhất.Thất vọng thì không cần phải giải thích gì nhiều. Đó là cảm giác xảy ra khi mà có chuyện không giống như những gì mình mong muốn. Nhưng còn "dễ gây nghiện" lại khác. Tưởng tượng thử xem "cái gì càng khó đạt được" thì lại càng là động lực kích thích người ta phải đạt được. Càng khó lại càng muốn có. Dễ dàng quá thường không để lại ấn tượng gì nhiều và tất nhiên không thể tạo hứng thú. Tôi đang vô tình gây "thương nhớ" cho QC theo một cách hoàn toàn tự nhiên...
*
**
***
Tôi chẳng biết QC có buồn nhiều vì hành động của tôi buổi chiều không, nhưng buổi tối cô nàng vẫn mè nheo bắt tôi chở đi xem lớp tôi tập văn nghệ.
Hôm nay chân tôi đau nên thày cho tôi ngồi xem. Thành thử trong khi cả lớp đang vật lộn với bài tập thì tôi với QC cười như hoa bên ngoài. Thi thoảng tôi bắt chước giọng thày để dở trò "đâm bị thóc, chọc bị gạo". Tụi bạn ở trong tức lắm, nhưng cũng ráng nhịn.
Tập tành xong xuôi, tôi đưa QC về. Trên đường về, cô bé bắt tôi phải chở đi vòng biển mà theo lời em là "cho trúng gió chơi". Đi dạo biển cũng là sở thích của tôi nên tôi cũng không nỡ từ chối. Mà nói thẳng luôn, em không rủ thì tôi cũng sẽ rủ. Tôi bị nghiện mà.
Tôi chở cô bé đi dọc bờ biển. Lúc qua đoạn đường mấy hôm trước tôi với QC bị mắc mưa, em kéo áo tôi nói nhỏ.
- "Dừng xe lại một chút cho em ngắm biển được không anh?"
- "Chỗ này ít người quá. Rủi có cướp thì sao?", giọng tôi rầu rầu.
- "Thì anh phải chiến đấu để bảo vệ em", QC nghiêm giọng rồi níu áo không cho tôi đi tiếp.
- "Đông quá thì chiến đấu kiểu gì? Em phải nhớ một điều là anh không phải là siêu nhân nhé!", tôi nói với cái giọng mà tôi nghĩ là em hiểu. Nhưng nếu hiểu hoặc không cố tình không hiểu thì chẳng còn là QC nữa.
- "Lúc có chuyện tự khắc anh sẽ thành siêu nhân thôi. Dừng lại! Ngay!", em ra lệnh.
Tôi quay dọc quay xuôi thì đúng thật đoạn đường này có mỗi tôi, QC và một chiếc xe dựng cách chỗ tôi đang đứng khoảng 30m. Tôi không biết có mấy người đi cái xe máy tôi nhìn thấy do bởi hàng thông đã che đi, nhưng theo tôi đoán chắc lại là một cặp đôi nào đó đang hú hí với nhau trước một khung cảnh cực kì lãng mạn như thế này. "Thôi thế cũng đỡ lo", tôi tự trấn an bản thân.
Tôi dựng xe vào một góc rồi ngồi lên bậc đê cùng QC. Cả tôi và em đều quay mặt ra hướng biển. Tôi ngồi cách cô bé tầm nửa mét. Thấy tôi ngồi cách khá xa, QC trợn tròn mắt.
- "Anh làm gì mà ngồi cách em xa dữ vậy?"
- "Anh sợ...", tôi bỏ ngỏ câu trả lời.
- "Sợ gì?"
- "Sợ em sẽ lao về phía anh dưới cái khung cảnh lãng mạn như thế này", tôi đáp với giọng nghiêm trọng.
- "Thèm vào! Xí"
Cái tiếng xí của QC làm tôi cười mãi không thôi.
- "Anh làm gì mà ngồi cười hoài vậy?"
- "Anh đang nhớ đến một kỉ niệm"
- "Kể em nghe đi..."
- "Hồi lớp 9 anh vẫn còn nghịch lắm, vẫn là cái thằng đầu têu mấy trò quậy phá trong xóm... Có lần anh rủ cả đám bạn anh đi trêu mấy cặp tình nhân đang tâm sự ngồi ở biển kiểu này này. Cả đám 6 đứa đi chắc phải được ba cái xe đạp đấy... Mỗi khi đi qua, tụi anh lại hét... Chị ơi! Má chị gọi về kìa... Anh ơi! Anh thả chị em ra... hoặc là... Anh đừng cắn chị em nữa..."
- "..."
- "Được vài lần, thấy mấy đôi đang cắn nhau, tự nhiên buông ra, tụi anh càng được thể làm tới. Rồi đến một lần tụi anh lặp lại chiêu cũ. Rồi tự nhiên ở trong bụi, thằng cha bị trêu chân đất chạy ra, tay thì cầm dép, lao về phía tụi anh..."
- "..."
- "Ba xe chạy ba hướng. không hiểu ông ấy nghĩ kiểu gì mà lại lao theo xe anh. Lúc đó lại đến đoạn lên dốc nữa chứ...", tôi ngập ngừng.
- "Rồi sao nữa!!!", QC giục.
- "Càng ngày ông ấy đuổi càng gần. Lúc còn tầm 7, 8m gì đấy, thằng bạn anh ngồi sau nhìn hoảng quá thế là nó nhảy khỏi xe chạy biến đi chỗ khác. Cuối cùng lão ấy đuổi mỗi mình anh..."
- "Rồi sao nữa???", em hối.
- "Rồi bị lão ấy bắt lại đánh cho đầu to lên chứ sao..."
- "Ai bảo thích gây chuyện cơ", QC vừa ôm bụng vừa cười.
- "Mà tụi bạn của anh chạy nhanh quá thể", tôi vẫn còn hậm hực.
Khi QC vẫn còn đang chăm chú vào những câu chuyện tôi kể, từ đằng sau một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- "Bé ơi! Đi chơi với tụi anh nha"
[next]

Chap 86

Chap 84: Ngày thứ 5
Khi QC vẫn còn đang chăm chú vào những câu chuyện tôi kể, từ đằng sau một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- "Bé ơi! Đi chơi với tụi anh nha"
Cả tôi và QC cùng quay lại một lúc. Trước mặt tụi tôi là hai thằng đực rựa, cao cỡ tôi, nhìn to đùng và ăn mặc theo phong cách bả gà. "Đúng là cái tụi chuyên đi trêu gái nhà lành đây mà", tôi rủa trong bụng. Tôi quay sang nói với QC.
- "Về đi em! Gió lạnh quá"
- "Vâng! Em cũng đang định", QC đứng dậy kéo tay tôi theo.
Hai thằng bả gà chặn tôi và QC lại. Một thằng lên tiếng.
- "Đi đâu mà vội mà vàng thế cưng? Ở lại nói chuyện với tụi anh chút nào. Nhìn cưng xinh quá!"
Tôi sẽ viết tiếp chuyện xảy ra sau đó theo ba hướng, bao gồm trong mơ, như phim và thực tế.
*
**
***
Tôi xin bắt đầu bằng trong mơ trước...
Tôi kéo QC ra đằng sau và bắt đầu bài thuyết trình về giáo lí làm người cho hai thằng bả gà.
- "Hai anh ạ! Cuộc sống thật sự không công bằng với tất cả mọi người... Có người sinh ra đã hạnh phúc, có người không được may mắn như thế... Nhưng chúng ta giống nhau ở một điểm là khi sinh ra ai ai cũng đều lương thiện cả... Cuộc đời làm ta thay đổi, nhưng cuộc đời không thể lấy đi hết phần người trong mỗi chúng ta..."
- "..."
- "Dù là người xấu nhất thì trong thâm tâm họ vẫn luôn khao khát gạt bỏ mọi lỗi lầm của mình để sống một cuộc đời thanh thản. Đó là phần thiện trong mỗi con người đấy các anh ạ... Các anh không phải người xấu. Nhìn vào đôi mắt các anh tôi thấy điều đấy...", tôi ngập ngừng trong một niềm xúc động vô bờ.
- "..."
- "Vì vậy đừng làm điều gì để sau này mình phải hối hận nhé. Các anh để chúng tôi đi đi..."
Khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc tiếng khóc của hai anh bả gà vang lên. Một người vỗ vai tôi nói trong tiếng nấc.
- "Mình hiểu rồi. Mình cảm ơn bạn đã nói lên những gì mình chất chứa trong lòng. Mình hứa từ giơ trở đi sẽ tu tâm dưỡng tính và trở thành người có ích của xã hội..."
- "Tôi tin hai anh...", tôi gật gù.
Sau đó tôi và QC bước ra đi trong ánh mắt rưng rưng xúc động của hai chàng trai trẻ.
Thật là một cái kết có hậu...
*
**
***
Còn giờ là phim...
Tôi kéo QC ra đằng sau và bắt đầu lên tiếng.
- "Tụi mày không tránh ra, đừng trách bố chúng mày ác", tôi hầm hè.
- "Bố mày cứ thích đứng đây đấy, làm gì bố mày?"
Tôi không trả lời mà gạt người thằng đang đứng chặn trước mặt sang một bên rồi kéo QC đi theo.
- "Đi đâu đấy?", nhanh như chớp một thằng nắm tay QC kéo lại.
Không kịp nghĩ, tôi tung chân nhắm thẳng vào cổ tay của nó. Bị trúng một đá bất ngờ thằng số 1 không kịp phản ứng. Tay nó bị đá tung lên trời. Nó rên lên đau đớn trong sự phẫn nộ của thằng số 2...
Thằng số 2 đỡ thằng số 1 dậy. Cả hai tiến về phía tôi. Mục tiêu của tụi nó bây giờ là tôi chứ không còn là QC nữa...
Tôi đẩy QC sang một bên trong sự lo lắng tột cùng của em.
- "Bỏ đi anh! Em sợ..."
- "Đứng tránh sang một bên đi"
Tôi vuốt cằm rồi bẻ tay răng rắc.
Thằng số 1 lao lên và... ăn trọn một đấm ngay mồm. Tới lượt thằng số 2 là một cú đá hậu không thương tiếc. Rồi đá chẻ, đá ngang, đá vòng cầu... Tất cả các chiêu thức được tôi áp dụng lên hai cái bị bông số 1 và số 2 cho đến khi cả hai đều gục xuống. Và tất nhiên, tôi, nhân vật chính, không bị sứt mẻ miếng nào. Đứng bên ngoài đôi mắt QC long lanh như muốn nói "phải lấy người như anh".
*
**
***
Hai tình huống tôi nêu ra chỉ là mơ và phim thôi chứ ngoài đời không có chuyện đó đâu, trừ khi bạn là một cao thủ thật sự. Tôi có tập tành võ vẽ chút ít, đủ để tạo phản xạ né một vài đòn cơ bản chứ cao thủ thì chưa bao giờ. Mà trong thực chiến kỹ thuật thôi là chưa đủ, theo tôi cái quan trọng nhất là kinh nghiệm và sự lì đòn. Tôi ít đánh nhau, kinh nghiệm là ít và sự lì đòn lại càng không...
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
1 vs 1 với cái chân đang bị thương của tôi còn khó chứ đừng nói đến chuyện phải cân cả hai thằng một lúc như bây giờ. Biết là mình yếu thế, tôi liền tìm viện minh. Quay đầu sang trái, tôi hy vọng sẽ tìm được cái xe lúc nãy nhìn thấy, nhưng thật không may nó không còn ở đó nữa. Bất chợt tôi cảm thấy lo lắng thật sự cho QC. Tụi nó đánh tôi, tôi không sợ, nhưng tụi nó động đến em, tôi sợ... Em mà có chuyện gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời...
- "Nếu hai anh đến để trấn tiền thì đây ạ...", tôi móc trong túi số tiền còn sót lại của mình.
Bất chợt tôi thấy ánh mắt thất vọng của QC. Thật lòng, tôi không biết phải đáp lại ánh mắt đó như thế nào. Tôi tìm cách tránh nó.
- "Tụi tao không cần tiền, tụi tao chỉ thích con nhỏ bạn gái của mày. Nó xinh quá thể", một thằng vừa trả lời vừa cười hềnh hệch và không quên đưa tay tay lên định vuốt má em.
QC gạt tay nó sang một bên và ném lại cái nhìn tóe lửa. Em hét lên với tôi.
- "Anh sợ cái gì chứ! Đồ hèn"
Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn đến thế...
- "Anh xin lỗi! Anh không bảo vệ em được...", tôi cắn môi.
- "Mày đi đi! Và bỏ con người yêu của mày ở lại", một thằng ra lệnh.
- "..."
Tôi thất thểu bước đi trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của QC. Đó là ánh mắt mà cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại. Ánh mắt đã nói lên tất cả, kể cả sự bất lực của tôi...
Cả ba bao gồm QC và hai thằng gây sự đều nhìn theo tôi. Khi thấy tôi tập tễnh đi được chừng 2m, hai thằng bả gà quay đầu lại và bắt đầu dở trò.
- "Thằng người yêu của cưng nó hèn lắm. Để tụi anh bảo vệ..."
Lời nói của thằng số 1 chưa dứt, nó đã ăn trọn một đá ngay hạ bộ của tôi từ phía sau. Bình thường đá bóng tôi sút khá mạnh, nhưng hôm nay tôi chỉ dành nửa lực cho cú đá này. Và cú đá nửa lực của tôi cũng đủ để khiến thằng số 1 gục xuống và lăn lộn trong đau đớn... "Xong một thằng, giờ còn thằng số 2", tôi nhủ và không quên đứng thủ thế.
Thấy bạn mình bị đá lén, thằng số 2 quay phắt lại nhìn tôi và từ từ tiến lại gần. 1 đánh 2 đúng là bất khả thi thật, nhưng 1 vs 1 như này tôi nghĩ là mình cầm cự được. Phần còn lại chắc phải nhờ QC bay vào yểm trợ...
Thấy nó lại gần, tôi nuốt nước bọt ừng ực, vì quả thật thằng này to hơn tôi khá nhiều. Vậy mà khi nó tiến lại gần tôi được tầm nửa mét, bất ngờ tôi lại thấy nó hét lên đau đớn trước khi lăn lộn xuống đất như thằng số 1...
Thì ra QC bắt chước tôi. Em đá một quả y chang cho thằng còn lại. Mà tôi tin QC đá không nhẹ đâu vì tôi nghe... rộp một cái. Tôi không biết đó là tiếng... cà dập hay là một thứ âm thanh tương tự. Nếu là trường hợp một thì quả thật đời thằng số 2 quá đen.
Tôi hấp tấp nổ máy...
*
**
***
- "Sao lúc nãy nói anh nặng lời vậy?", tôi trách QC.
- "Em tưởng anh bỏ em lại thật. Hic"
- "Em dở à. Bỏ lại để mà chết à?"
- "Vậy sao anh không nhảy vào chiến luôn", QC thắc mắc.
- "Nhảy vào để mà chết chùm à? Thứ nhất hai thằng đó nó to hơn anh. Thứ hai chân anh đang bị thương. Bên địch vừa có chất vừa có lượng thì anh đánh bằng niềm tin à?", tôi ra sức giải thích.
- "Anh làm em sợ muốn khóc", cô bé nói với giọng hờn dỗi.
- "Em mà bị gì anh còn khóc to hơn em đấy. Đâu phải lúc nào dùng sức cũng là hay đâu..."
- "..."
- "Mà sao em đá mạnh thế?", tôi cố nén cười.
- "Không đá mạnh để anh ăn hành à?", QC bật cười.
- "Thật lòng, anh cũng chẳng muốn đánh lén đâu. Bất đắc dĩ lắm mới phải dùng cái trò tiểu nhân này...", tôi ngập ngừng.
- "Hì. Đối với hạng đó đánh kiểu nào cũng như nhau cả thôi..."
- "Em xin lỗi...", QC ấp úng.
- "Tại sao?"
- "Vì em đã nghĩ xấu về anh...", cô bé khó khăn nói từng chữ.
- "Anh không nghĩ gì đâu..."
- "Em cũng hy vọng như vậy...", QC trả lời pha chút ngượng ngùng.
Mặc dù trả lời "tôi không hề nghĩ gì", nhưng sự thật là tôi đã nói dối. Trong lòng tôi đang buồn rất nhiều. Tôi buồn vì QC không hiểu tôi thì ít mà buồn vì lời lẽ mình nhận được từ em thì nhiều. Mặc dù đã dặn lòng mình rằng những gì tôi nghe được chỉ là một phàn ứng rất tự nhiên của một cô gái, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật...
Ở trên đời, có hai thứ không bao giờ được làm tổn thương. Đó là cảm xúc của phụ nữ và lòng tự trọng của đàn ông. "Đồ hèn!"... lời nói như một vết dao xé toạc lòng kiêu hãnh của một người đàn ông trong tôi. Đau thật! Cái ánh mắt uất hận của QC lúc tôi quay sang nhìn em. Đấy cũng là chi tiết khiến tôi luôn dặn lòng mình sẽ không bao giờ tôi cho phép nhưng người phụ nữ tôi thương dành cho mình thêm một lần nào nữa...
Về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của thằng Ngọc Anh hẹn sáng mai đi mua sào cho buổi dựng trại vào buổi chiều. Cuộc điện thoại làm suy nghĩ của tôi tích cực hơn nhiều thay vì cái cảm giác tồi tệ mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa gặp hai thằng du côn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai hôm hội trại sau đó, một cơ số chuyện bất ngờ xảy ra...
[next]

Chap 87

Hội trại do Đoàn trường tổ chức hàng năm. Đây là dịp để học sinh trong lớp nói riêng và trong trường nói chung có cơ hội gần nhau một cách hợp tình hợp lí nhất. Học sinh mà! Làm gì có chuyện phụ huynh cho phép một lũ giặc được tụ tập lại, không ai quản lí, muốn làm gì thì làm, nhất là vào ban đêm nữa chứ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của hội trại đã được chúng tôi ví von như sự xuất hiện của ông bụt trong lúc chúng tôi, những "học sinh ngoan hiền nhất quả đất", hàng đêm khóc thầm vì sự quản lí gắt gao của những bậc phụ huynh.
Sáng hôm sau, lớp tôi tập trung ở nhà thằng Phương, vì nhà nó rộng nhất và bố mẹ nó cũng thuộc loại dễ nhất. Tất cả đã được phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng. Nói là phân công cho nó oai vậy thôi, chứ thực ra cũng chỉ có 2 nhóm, nhóm con trai và nhóm con gái. Nhóm con trai được phân công nhiệm vụ dựng trại, trong khi đám con gái lo phần chuẩn bị "đồ nhắm" vào ban đêm và thức ăn để bán vào buổi tối.
À cho tôi được nói một chút về cái hội trại trường tôi. Hội trại được chia làm ba phần chính, bao gồm hội chợ, văn nghệ quần chúng và hội trại. Trong phần hội chợ, mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm một gian hàng đồ ăn do chính lớp mình đứng tên. Tiền vốn thường là từ quĩ lớp. Cái trò bán đồ ăn này thật sự rất là man rợ. Tôi xin được kể sau cho các bạn nghe. Sau phần hội chợ, bắt đầu từ 5- 6h chiều cho đến khoảng 7- 8h tối, tất cả các lớp sẽ chung tay dọn dẹp rác để biến sân trường thành sân khấu cho hoạt động tiếp theo, mang tên văn nghệ quần chúng. Văn nghệ quần chúng sẽ diễn ra cho đến 12h đêm. Sau đó, lửa trại sẽ được thắp và cuộc vui mới thật sự bắt đầu.
Đại loại nó là như thế. Giờ tôi xin được bắt đầu luôn bằng việc chuẩn bị của lớp tôi.
Sau khi công việc được phân chia rõ ràng, chúng tôi bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị. Đám con gái rủ nhau đi chợ mua thịt thà, rau củ các loại. Lớp tôi chọn món, mà theo như giang hồ đồn là dễ làm và cũng dễ kiếm lời, đó là thịt nướng và bò lá lốt nướng [nghĩ đến lại thèm, chẹp]. Trong khi đám con gái gánh vác trách nhiệm bếp núc của "một người vợ tảo tần trong gia đình", thì tụi tôi, đám con trai, được phân công những nhiệm vụ đòi hỏi cơ bắp nhiều hơn. Tôi để QC theo hai nhỏ bạn thân của tôi.
Từ bé đến lớn, ở nhà, tôi chẳng phải mó tay vào việc gì, vậy mà không hiểu sao hôm nay, khi phải gánh vác trách nhiệm với cả lớp, tôi cảm thấy cực kì phấn chấn. Đó là cái cảm giác thích thú khi có người công nhận những đóng góp của mình. Và tôi nghĩ điều này là cực kì quan trọng trong công việc. Các bạn thử hình dung xem, sau vô vàn những cố gắng, đóng góp, say mê cho một dự án nào đó, cuối cùng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là sự im lặng của sếp, vì xem đó là nghĩa vụ của bạn, hoặc không có một sự tưởng thưởng xứng đáng nào. Liệu các bạn còn có hứng thú với những công việc sau này!? Chắc chắn là không đối với tôi. Tôi không bao giờ làm một công việc mà cấp trên không biết trân trong những đóng góp của tôi.
Quay lại chủ đề chính. Tôi với ba thằng nữa lãnh trách nhiệm đi mua sào gỗ. Mấy đứa còn lại, nhóm đi mua lều, nhóm đi mua than để tối nướng thịt, nhóm không có việc thì lo làm xe ôm cho tụi con gái... Nhìn chung, nói là phân công công việc này nọ cho nó quan trọng hóa vấn đề chứ thật ra mấy thứ tụi tôi làm đa phần theo kiểu "thiếu đâu bù đấy". Tuy mệt nhưng vui cực.
Tôi đi cùng xe thằng Dương, thằng Nam đi cùng xe thằng Tùng. Ban đầu vác mấy cây sào gỗ dài phải 6- 7m trên vai, tôi chưa thấy gì, nhưng đi được tầm một đoạn là tôi than trời.
- "Mỏi vai đếch chịu được ấy. Đổi cho tao tí mày"
Cứ thế, tôi với thằng Dương thay phiên nhau thằng lái, thằng vác cho đến tận trường. Đặt được cái sào vào lớp, cả bốn thằng ngồi thở như thể mới đi cày về.
- "Tối mà không được giải trại đẹp nhất thì cũng phí của"
Xong xuôi, bốn thằng lếch thếch kéo nhau về nhà thằng Phương. Khi cả đám về đến nơi thì thấy hội còn lại đang ngồi tán phét. Tôi nhảy xuống xe, lên tiếng hỏi thằng Duy.
- "Ăn chưa mày?"
- "Chưa! Đang chờ các bố về đây. Rửa mặt mũi rồi vào chiến cơm thôi. Tụi tao mua về xong xuôi cả rồi"
- "Ăn gì thế?", tôi tươi rói khi nghĩ đến cái bụng đang biểu tình của mình.
- "Cơm tấm"
- "Chuẩn đấy", tôi búng tay cái tách.
Trước khi đi rửa mặt mũi chân tay, tôi tìm nhỏ H, con nhỏ được giao trọng trách bếp trưởng.
- "Chuẩn bị xong xuôi chưa mày?"
- "Thịt cắt rồi ướp iếc đầy đủ rồi. Lát ăn xong ngồi cuốn với lá lốt và xiên que nữa là xong", nó nháy mắt.
- "Năm ngoái nhất rồi. Năm nay sao?", tôi hỏi khó nó.
- "Yên tâm đi. Có H ở đây là xong hết", nó vừa khen vừa vỗ ngực.
Cái hành động của nó khiến tôi bật cười. Chuyện gì có thể không yên tâm chứ việc bếp núc tôi rất tin tưởng nhỏ này. Không giống nhỏ L tiểu thư chả biết làm cái gì, nhỏ H được mẹ nó luyện đan từ bé, nên khá là đảm đang. Tối đã có dịp ăn mấy thứ nó nấu và điều đó đã được kiểm chứng. Tuy không ngon đến mức ăn xong phải xuýt xoa, nhưng đồ ăn nó làm công bằng mà nói là rất ổn. Tôi nhận ra một điều, nhỏ H sau này sẽ thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, tức là hướng nội chứ không hướng ngoại. Tôi thích mẫu con gái như vậy, luôn luôn đặt gia đình lên trên hết.
Tôi nhớ như in định nghĩa của mẹ tôi "để đánh giá một người phụ nữ có thành đạt hay không người ta sẽ nhìn vào chồng và con của cô ấy". Ý là một người phụ nữ dù có giỏi giang đến mấy mà chồng và con không ra gì thì không được gọi là thành công trong cuộc sống. Bạn nữ nào đọc truyện tôi viết hãy suy ngẫm về điều này nhé...
*
**
***
Cơm tấm ngon thì khỏi phải bàn rồi, nhưng hôm nay nó còn ngon thêm gấp bốn lần. Hai lần vì cái bụng đang lép kẹp của tôi, thêm hai lần vì niềm vui ăn chung cùng đám bạn. Vừa ăn vừa tám chuyện với những đứa bạn trí cốt còn gì tuyệt bằng. Đó là chưa kể có mấy thằng còn trai còn dành đồ ăn với nhau. Đúng là vui nổ trời. Đứa cười, đứa nói, đứa khua tay múa chân... tất cả tạo thành một bức tranh sôi động, đầy màu sắc và chan đầy kỉ niệm. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình tôi mà ai ai cũng có một thời để nhớ như vậy. Ôi mái trường! Ôi những tháng ngày còn sống mãi.
Ăn uống no say, tụi con gái hò nhau vào cuốn thịt và xiên que. Lúc này, chẳng biết làm gì, đám con trai chia thành vài nhóm "đi tìm niềm vui riêng của mình", nhóm chơi đánh bài, nhóm rủ nhau ra quán làm vài cơ bida, có nhóm lại quyết định đi đá pes. Lúc đầu, tôi định đi đá pes cùng tụi thằng Cương, thằng Nhật, nhưng nghĩ sao tôi lại quyết định đi chọc bida cùng tụi thằng Nam.
Tôi đá pes ổn, nhưng chơi bida thuộc loại gà mờ, nên được bắt cặp với thằng Quỳnh, được mệnh danh là cơ thủ số 1 của khối. Thằng này dân tỉnh nên từ nhỏ đã phải giúp đỡ bố mẹ chuyện đồng áng. Nó kể rằng lúc không có việc gì, nó nằm hít đất cho đỡ buồn. Nên không miểu tả chắc các bạn cũng dễ dàng hình dung hình dáng nó thế nào. Bắp tay nó to bằng bắp chân tôi. Người nó to gấp đôi người tôi. Nói theo một cách so sánh đầy hình ảnh thì là nó khỏe như... một con thú.
Nhào vào chơi, thằng Quỳnh đòi đề ba liền. Và cũng chính "nhờ" nó, tôi được chạy sang đá pes cùng tụi thằng Cương sớm hơn dự định. Chuyện nó là thế này...
Thằng Quỳnh cầm cây cơ lên ngắm nghía một hồi rồi từ từ hạ thấp trọng tâm xuống. Nó kéo cây cơ ra đằng sau và đề một cú cật lực. Với cái lực không- phải- con- người của nó mà cây cơ trúng được trọng tâm thì chắc bi phá ra nhìn sẽ yêu lắm, nhưng thật không may cho chúng tôi khi cơ do thằng Quỳnh xuất ra trúng vào phần dưới của bi cái. Quả bi bay ra khỏi bàn một cách ngạo nghễ và không quên đáp luôn vào mông một anh cởi trần, xăm rồng trên lưng, đang cong người lấy thế cho lượt đánh của mình...
Khỏi phải nói tụi tôi chạy chối chế. Cũng may là anh ấy hôm đó ăn chay, chứ không giờ này chắc tôi cũng chẳng ngồi đây mà viết được mấy dòng này cũng nên.
*
**
***
Chơi bời chán chê, ngó đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều, tôi khoát tay kéo đám bạn quay lại trường để bắt đầu dựng trại. Lúc tụi tôi đến nơi mới chỉ có lác đác vài lớp bắt tay vào làm. Nhìn cái trại thấy đơn giản mà công nhận dựng được lên đúng là khác xa so với tưởng tượng.
Cả đám con trai hì hụi cũng phải đến 5 giờ mới xong. Khi tụi tôi vừa kết thúc cũng là lúc đám con gái vừa kéo đến. Vài thằng không tham gia dựng trại có nhiệm vụ ở lại giúp đám con gái nhóm bếp và kê bàn ghế để tạo một gian hàng nho nhỏ. Không khí khẩn trương và tấp nấp hệt như cảnh tượng người ta đi trẩy hội. Mà nói là hội cũng chẳng sai khi tôi quay sang nhìn toàn bộ sân trường với cơ man người là người. Tiếng la ó giục giã, tiếng kê bàn lạch cạch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng than kêu lách tách... Tất cả vẫn còn đọng lại trong một thước phim đầy tiếng cười mà tôi đã, đang và sẽ giữ mãi trong một góc nhỏ tâm hồn, vì tôi hiểu rằng những gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại...
[next]

Chap 88

Nhìn gương mặt đám bạn lúc nào cũng rạng rỡ cho dù đã thấm mệt khiến lòng tôi vui lây. Có lẽ ai cũng hiểu rằng sẽ còn lâu lắm chúng tôi mới lại dịp ở cạnh nhau như ngày hôm nay. Quãng thời gian cắp sách đến trường bao giờ cũng đáng nhớ nhất thì phải...
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng Sẽ còn mãi trong tim mọi người Để tình yêu ước mơ mãi không phai...
*
**
***
Dựng xong cái trại người tôi đầm đìa mồ hôi, tôi nói lại với thằng Phương để phóng xe về nhà tắm táp cho sạch sẽ rồi mới quay lại.
Quay lại trường cũng đã 5h30. Lúc này, các trại gần như đã được dựng xong hết, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút. Lớp tôi nằm gần trong cùng, để đến được đó tôi phải đi ngang qua vô số các lớp khác, không ít trong số đó tôi có bạn hoặc là lớp mẹ tôi dạy. Và cái điều mà hai năm trước, năm nào tôi cũng bị, lại xảy ra thêm một lần nữa...
- "Có khách chúng mày ơi!!!"
Thằng Dũng lớp Hóa la lên như bắt được vàng khi thấy tôi "lơ ngơ như bò đội nón" bước qua gian hàng lớp nó. Khi tôi toan bỏ chạy thì 2- 3 thằng không biết từ đâu chui lên đã kịp giữ chặt tôi lại. Bốn thằng ra sức kéo tôi về phía lớp tụi nó.
- "Chống cự là bụng bự. Cho nên tốt nhất là mày ngoan ngoãn đi cho đỡ nhọc sức"
Thằng Dũng vừa cười hềnh hệch vừa vỗ vỗ vai tôi. Nhìn tôi chẳng khác nào thằng tội phạm bị ba chú công an kéo về đồn. Nhục không để đâu cho hết.
- "Các em đâu? Có khách sộp đến mở hàng này", thằng Hải cười nói.
- "M ăn gì? Để mình lấy", nhỏ Hà lớp trưởng lớp Hóa rạng rỡ.
- "À à. Lớp Hà có cái gì?", tôi bắt đầu run khi nghĩ đến cảnh chặt chém ở mấy mảnh đất du lịch vào mùa lễ tết.
- "Lớp Hà có gỏi xoài, gỏi bò, gỏi gà và món mì xào cá"
- "Cho M hỏi ý không phải, mấy cái gỏi gỏi gì đó thì M nghe rồi, sao món mì xào cá nghe chẳng liên quan gì đến nhau vậy?", tôi thắc mắc.
- "À. Đây là món gia truyền nhà Hà. Bình thường Hà thấy mẹ Hà làm ngon lắm, nên hôm nay Hà quyết định đem bí kíp này truyền bá cho mọi người", nhỏ Hà đáp với vẻ mặt rất đỗi tự hào.
- "Tức là lần đầu Hà làm à?", tôi nuốt nược bọt đánh ực.
- "Ừ. Lần đầu. Và M là người đầu tiên có diễm phúc được thử nó đấy"
Chẳng chờ tôi đồng ý, nhỏ Hà dúi luôn một cái hộp giấy mà người ta thường hay đựng cơm vào tay tôi.
- "10 nghìn. Thu tiền các em", nhỏ Hà phẩy tay.
- "M có bảo ăn cái này đâu. M thích gỏi xoài hơn", tôi khua tay.
- "Thêm một hộp gỏi xoài cho đại gia đây tráng miệng nhé", nhỏ Hà quay ra đằng sau ra lệnh.
- "Tới ngay", giọng một thằng con trai bắt chước tiểu nhị trong mấy bộ phim tàu cất lên.
- "Hà ơi! M lấy một hộp thôi. Nãy ở nhà M có ăn sơ sơ rồi. Giờ no ghê lắm", tôi bịa chuyện.
- "Thôi M chịu khó. M mở hàng mà mua ít thì kì lắm... Lấy tiền đi các em", nhỏ Hà lạnh lùng hất mặt ra hiệu cho mấy thằng đang giữ chặt tay tôi.
Cực chẳng đã, tôi đành móc 15 nghìn đưa cho nhỏ Hà và không quên gởi lời mời đầy hàm ý.
- "Chút nữa Hà với Dũng sang lớp mình, mình mời thịt nướng lớp mình làm nhé"
- "Ừ chút nữa Hà sang. M cứ về trước đi...", nhỏ Hà cười tít trog khi miệng tôi đang méo xệch. Nó mà dám sang tôi sẽ nhận nó là má xưng con liền...
Cầm hai hộp đồ ăn, một là cái món mì xào cá lần đầu tiên trong đời nghe thấy, hai là gỏi xoài trên tay. Tôi bước đi mà lòng vẫn còn ấm ức khi nghe văng vẳng đằng xa tiếng thằng Dũng "Đại gia vào mở hàng chúng mày ơi". Lại thêm một con chim lạc vào chuồng. Thôi kệ! Ít ra cũng có thằng bị lừa giống mình. Dù sao chết chung vẫn còn vui chán.
Khi tôi vẫn còn đang vật vã cố nuốt cục tức vào bụng, một giọng nói con gái mềm mại vút lên từ đằng sau.
- "Anh ơi! Anh ăn mì xào cá gia truyền của lớp 12 Hóa xong chắc là sẽ khát nước lắm nhỉ. Lớp em bán đủ loại nước trên đời nè anh"
- "À thật ra thì anh uống nước từ nhà rồi em ạ", tôi vừa quay lại đằng sau vừa xua tay xem chừng rất tôi nghiệp.
- "Anh ơi! Anh ăn món gia truyền bên lớp kia xong lẽ nào anh không ủng hộ lớp em... hả anh?"
Cô bé lớp 10 Văn dương đôi mắt long lanh nhìn tôi. Lời chưa kịp dứt, một "dàn đồng ca", có lẽ đã chuẩn bị sẵn, đứng từ đằng sau đồng thanh nghe một cách ai oán.
- "Anh ơiiiiiii..."
Nói thật, cái kiểu dùng mĩ nhân kế cộng thêm chiêu kể khổ thế này là tôi chết chắc. Phần vì tính tôi dễ mủi lòng với "những mảnh đời bất hạnh", phần vì, phần này to hơn hẳn, mấy em 10 Văn dễ thương cực. Cái giọng nũng nịu như muốn nhấn chìm người khác trong mật ngọt như thế đến... Đường Tăng cũng phải đầu hàng chứ đừng nói gì một thằng phát triển tâm sinh lí bình thường như tôi đây.
- "Em cho anh một ly thôi nhé", mặt tôi là một hỗn độn cảm xúc giữa thương người và thương mình. Nhiều khi tôi thấy thương bản thân mình ghê gớm.
- "Vâng! Anh uống nước gì ạ?", cô bé 10 Văn cười tươi rói.
- "Em có nước gì? Và... giá cả thế nào", tôi quyết định hỏi giá trước để nếu có bị chém đi chăng nữa thì chỉ đau thôi chứ không có sốc.
- "Ở đây tụi em bán nước nào cũng... 5... nghìn... hết", nói điều em ấy chỉ chỉ lên cái bảng đặt gần đó. Cái bảng được đặt ở vị trí khá là khuất, nhìn mãi mới thấy được. Lớp 10 mà khôn thế không biết...
- "Sao đắt quá vậy em? Em đi buôn nước hay em đi buôn dao mà sao nghe cái giá xong cổ anh muốn lìa luôn vậy?"
Tôi lấy cái tay xoa xoa cổ trong khi cô bé 10 Văn không thể ngưng cười.
- "Anh thông cảm đi. Công tụi em mua về làm rồi... dụ khách nữa", em ấy lấy tay che miệng cười.
- "Đắt quá! Anh không mua đâu"
Tôi nghĩ lúc đó lời tôi đáp phải là của người đàn ông lạnh lùng nhất hành tinh cũng nên. Nhưng tôi lạnh lùng cũng chỉ được 2 giây khi chiêu cũ lại được các cô bé lớp 10 Văn giở ra. Một dàn các em nữ, mặt mở to long lanh, chắp tay dưới cằm đồng thanh kêu lên.
- "Anh ơiiiiiii..."
- "Thôi thôi! Đây! Tiền đây! Lấy cho anh một ly"
Tôi hấp tấp rút tiền từ trong túi ra đưa cho một em đại diện. Tôi sợ tôi mà chờ lâu thêm chút nữa chắc tôi tăng xông chết cũng nên. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
*
**
***
Sau lớp 12 Hóa và 10 Văn là lớp 11 Văn mẹ tôi chủ nhiệm và lớp 11 Lý, đàn em của lớp tôi. Vẫn là cái kiểu hù dọa "bỏ tiền hay bỏ mạng lại" khiến tôi phải quyết định "bỏ của chạy lấy người". Giờ nghĩ lại vẫn còn sởn da gà.
Cuối cùng, tôi cũng đã về đến trước cửa lớp trong một niềm hân hoan khôn tả. QC nhìn thấy tôi như thấy người ngoài hành tinh.
- "Anh làm gì mà mặt mày phờ phạc vậy?"
- "Anh mới bị cướp..."
- "Xạo quá đi. Anh mà bị cướp thì em thành con kiến", cô bé bĩu môi.
- "Thật mà. Huhu. Lúc đi mang 50 nghìn, giờ trong túi còn có 10 nghìn đây này", tôi làm cái mặt đau khổ.
- "Hihi. Thật hả. Chuyện thế nào kể em nghe", QC lay vai tôi.
Trước ánh mắt khẩn khoản của em, tôi từ từ kể lại câu chuyện tôi bị "cướp cạn" thế nào. QC vừa nghe tôi kể vừa khúc khích cười.
- "Làm gì mà cười hoài vậy?"
- "Hihi. Lớp anh cũng đâu có hiền lành gì đâu. Anh xem kìa", nói điều em chỉ tay về phía thằng Quỳnh và thằng Cường đang lôi xềnh xệch một thằng lớp A1 về phái gian hang của lớp tôi.
Tôi nuốt nước miếng đánh ực. Hình như lớp tôi còn dã man hơn nhiều lớp khác. Cảnh tượng xảy ra trước mặt khiến tôi vừa buồn cười lại vừa thương cái thằng bị kéo. Nạn nhân là một thằng bạn thân của hai đứa lớp tôi.
- "Tao hỏi mày có mua không?", thằng Quỳnh giơ nắm đấm nhăm nhăm về phía thằng An lớp A1.
- "Em mua, em mua", thằng An giơ hai tay trước mặt đầu hàng.
- "Vì cái tội mày làm tụi tao mất sức, nên tao bắt mày phải trả giá... H! Mày lấy cho thằng này hai xiên thịt", thằng Quỳnh nháy mắt với nhỏ H.
- "Có ngay cho anh đẹp trai đây"
Nhỏ H nhanh như thoắt đưa hai xiên thịt đã chín về phía thằng Nam. Thằng Nam là người có nhiệm vụ cầm chai tương ớt xịt vào. Sau đó đến thằng Nhật cầm chai tương nếu khách có nhu cầu. Và cuối cùng là nhỏ Hoa có nhiệm vụ thu tiền. Một dây chuyền buôn bán khá hoàn hảo bắt đầu từ khâu lừa khách, à nhầm nghệ thuật lôi kéo khách hàng chứ, cho đến khâu quản lí thu chi. Tôi không biết cái kiểu chèo kéo thế này chỉ có ở trường tôi hay nó là văn hóa chung của tất cả những trường khác. Đúng là nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò mà.
Mặc dù lúc đầu có chèo kéo thật, nhưng không thể phủ nhận một điều món thịt nướng lớp tụi con gái phụ trách ngon thật. Bằng chứng là thằng An vừa cắn miếng đầu, nó đã gật gù ra chiều rất vừa ý. Sau khi ăn hết hai xiên bị ép buộc, nó đã tự giác mua thêm một xiên và không tiếc lời khen.
- "Công nhận lớp mày làm thịt nướng ngon thật Cường ạ. Chẳng bù cho tụi con gái lớp tao cũng làm món này mà ăn thử một miếng, tao tởn đến già luôn"
*
**
***
Sau khi ngồi cùng đám bạn một lúc, QC rủ tôi đi vòng vòng để thử các món của nhiều lớp khác. Lúc đầu, tôi còn chối đây đẩy. Nhưng do em nài nỉ quá nên tôi đành phải chiều theo.
Đi qua ba gian hàng, nhìn mấy món ăn, cả tôi và em không thấy có hứng thú lắm nên cả hai cũng chẳng buồn dừng lại. Đến cái thứ tư, tôi gặp Hoài Anh đang đứng trước gian hàng của lớp mình. Hôm nay, em có nhiệm vụ đứng chào hàng cho lớp 10 Anh. Nhìn thấy tôi, lúc đầu em có vẻ sững sờ, nhưng sau đó cũng khẽ gật đầu chào lại. Tôi đang tính bỏ đi thì QC đã nắm cổ tay kéo thẳng về phía gian hàng lớp Hoài Anh...
[next]

Chap 89

Tôi đang tính bỏ đi thì QC đã nắm cổ tay kéo thẳng về phía gian hàng lớp Hoài Anh...
- "Em làm gì vậy QC?", tôi giằng tay ra khỏi tay em.
Ban đầu có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rồi QC đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh.
- "Đi ăn thôi mà anh. Đi với em. Nào!", cô bé chìa tay ra trước mặt tôi và nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi.
- "Hết chỗ rồi hay sao mà em lại rủ anh vào chỗ đó", tôi nhăn mặt nhìn QC rồi quay sang nhìn Hoài Anh với ánh mắt e dè.
- "Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu", cô bé lắc nhẹ đầu trấn an tôi.
QC bảo yên tâm mà có người tin ngay, thì có hai trường hợp, một là người đó chẳng hiểu gì về em, hai là bị ấm đầu. Tôi không bị ấm đầu và cũng thuộc dạng hiểu về em kha khá qua việc không ít lần méo mặt vì những hành động chẳng giống ai của cô bé, cho nên chuyện tôi không dám tin ngay cũng chẳng phải khó hiểu.
- "Anh không tin. Em nói có trời mới dám tin", tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc đó, tôi thấy Hoài Anh đang nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Đáp lại, tôi chỉ cười nhạt và kéo QC sang hướng khác. QC cũng chẳng vừa, khi em ngồi thụp xuống và nhất quyết không chịu đi.
- "Đi anhhhh. Em chỉ muốn ăn thôi. Em nói thật đấy", em làm cái mặt ngây thơ như thể mình chưa mắc lỗi bao giờ.
- "Có mà quỉ chứ ngây thơ cái nỗi gì", tôi rủa thầm.
- "Sang quầy bên cạnh! Anh nói có nghe không?", tôi nghiêm mặt lại.
Biết là không thể thuyết phục tôi theo cách này, QC đành ngậm ngùi đứng lên. Nhìn cái mặt bí xị của em tôi vừa thương vừa buồn cười.
Tôi vừa bảo rằng khi QC nói đừng lo mà có người tin ngay thì rất có thể người đó chẳng hiểu gì về em, nhưng trong một tình huống khác nếu nghĩ rằng cô bé dễ dàng bỏ cuộc thì người đó còn chẳng biết gì về em nhiều hơn. Bằng chứng là cái mặt như "bánh bao nhúng nước" được QC giữ nguyên xi bên cạnh tôi một lúc thật lâu và một biểu hiện khác, tôi hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Tôi biết cách giải quyết, chỉ có điều tôi không dám đặt niềm tin vào em trong chuyện này. Nhìn thấy QC như vậy tôi cũng chẳng vui vẻ gì...
- "Đừng khiến anh phải ân hận vì quyết định của mình đấy", giọng tôi trùng xuống.
- "Anh bảo sao?"
- "Quay lại gian hàng lớp Hoài Anh đi. Không phải em đang chờ đợi điều đó hả?", tôi nhún vai.
- "Là anh nói đấy nhé", QC cười tươi rói đúng như những gì tôi nghĩ.
- "Anh tin em..."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé và nói với một âm lượng vừa đủ nghe. Tôi không biết QC có cảm nhận hết được thông điệp từ ba từ đầy sức nặng đó không, nhưng tôi có thể nhận thấy việc em khẽ mỉm cười và gương mặt như dãn ra. Có lẽ, chắc là chỉ có lẽ thôi, trong mỗi hành động của em từ giờ trở đi sẽ luôn đi kèm theo một suy nghĩ "mình làm vậy có bị mang tiếng là thất hứa với anh ấy không!?".
(Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com)
Tôi cùng em quay lại gian hàng lớp 10 Anh của Hoài Anh. Thấy tôi một lần nữa có vẻ khiến cho Hoài Anh đôi chút bối rối...
- "Anh ủng hộ lớp em nhé", cô bé nhìn tôi cười hiền. Sau đó, em khẽ liếc sang phía QC và rất nhanh đánh con ngươi về vị trí cũ.
- "Lớp bạn có món gì?", QC là người cướp diễn đàn.
- "À, ừm. Lớp mình có... gỏi cuốn và bánh tráng trộn"
- "Anh ăn gì?", QC quay qua hỏi tôi.
- "À, ờ... em ăn gì?", tôi tỏ rõ vẻ lúng túng.
- "Hoài Anh cho mình 20 cái gỏi cuốn nhé", QC dõng dạc.
- "À... vâng... để mình nói bạn mình lấy".
Tôi bấm tay QC hỏi nhỏ.
- "Sao em mua nhiều quá vậy?"
- "Để em mang về cho mấy anh chị lớp anh và..."
- "Và gì?"
- "Em muốn thay anh ủng hộ lớp Hoài Anh..."
Bỗng dưng tôi im bặt sau câu trả lời thật lòng của QC. Thật tình mà nói từ khi gặp em, QC đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những khi tôi hy vọng em sẽ làm điều tốt đẹp thì em lại khiến tôi thất vọng, và ngược lại mỗi khi tôi nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra thì như các bạn thấy đấy, em lại khiến tôi đứng hình vì cử chỉ đẹp của mình...
Cầm túi gỏi cuốn, mà Hoài Anh đưa, đi được một lúc, tôi vẫn còn gật gù. Thấy có điều bất bình thường, QC lên tiếng hỏi ngay.
- "Anh bị làm sao vậy?"
- "Sao trăng gì?", tôi lấy tay quẹt mắt.
- "Em thấy anh cứ tủm tỉm nãy giờ", cô bé nheo nheo mắt nhìn tôi.
- "Hơi bất ngờ vì hành động của em thôi"
- "Vậy hả?"
- "Ừ"
- "Bất ngờ chỗ nào?"
- "Anh nghĩ em sẽ lên gối và cho Hoài Anh mấy chỏ trước khi túm tóc và dần cho cô bé ấy một trận", tôi gật gù trước trí tưởng tượng phong phú của mình.
- "Anh xem phim hành động Mỹ nhiều quá rồi đấy", QC bật cười.
- "Dù sao thì... anh cũng hơi hơi thích hành động đó của em"
- "Chỉ hơi hơi thôi à?", em nháy mắt.
- "Chỉ hơi hơi thôi"
Mặc dù rất muốn khen QC một câu cho nó đàng hoàng, nhưng dễ dàng tán dương một người không phải là tính cách của tôi. Tôi rất trân trọng những lời tán thưởng của mình, vì vậy nếu ai hiểu tính tôi người đó sẽ biết được rằng khi tôi khen tức là tôi thật lòng.
*
**
***
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Bóng người hiện ra bắt đầu mờ dần. Không khí mỗi lúc một sôi động hơn. Dòng người đi theo thành từng tốp, từng nhóm nhỏ một. Thi thoảng vang lên tiếng cười đùa, xuýt xoa của mấy anh thanh niên choai choai trường tôi khi có một em gái dễ thương từ trường ngoài đi qua. Và trong những lần như vậy, một phần tôi nghe được tiếng nguýt dài cả ngàn dặm của những cô em đó thay cho câu nói "tôi nghiệp mấy cưng trường chuyên, lần đầu mới thấy gái đẹp đây mà", một phần tôi nghe tiếng cười khúc khích đáp trả, phần còn lại là bỏ chạy.
Công nhận một điều là con trai trường chuyên khổ lắm. Khổ trong cái quyền của một nam thanh niên phát triển tâm sinh lí bình thường được hưởng, mà phái mạnh xướng tên "thưởng thức cái đẹp". Tôi không bảo con gái trường chuyên ai cũng xí cả, ý tôi là trên mặt bằng chung thì điểm số sắc đẹp của con gái trường tôi nói riêng và trường chuyên nói chung là không được cao cho lắm. Trường càng dân lập, con gái càng xinh. Đời nó thế đấy!
Điều tương tự cũng xảy ra cho dân Bách Khoa mà tôi là một nhân chứng sống...
Chả là trước khi đi du học, tôi học ở khoa điện trường Bách Khoa một năm. Tôi nhớ lớp tôi hồi đó sĩ số hơn một trăm và chỉ có hai bạn là nữ. Cả hai đều nhìn bình thường. Một bạn thì ít nói và nhìn hiền khô, còn một bạn có vẻ năng động và xung phong làm lớp trưởng ngay từ ngày đầu tiên gặp lớp. Con gái Bách Khoa có truyền thống cao giá, đặc biệt là khoa điện, bởi vì xung quanh là vô số những thằng FA, vã thuốc lâu ngày.
Tôi không nằm trong số những thằng vã thuốc vào thời gian đấy, sau này thì hên xui. Vì vậy nên tôi hết sức bất ngờ trước chuyện hai cô bạn bách khoa của tôi có vô số vệ tinh trong lớp. Hiền Khô sau một tháng là có người yêu. Lớp Trưởng thì kén chọn và... vênh hơn. Tôi dùng từ "vênh" để mọi người hiểu tôi không ưa tính cách, mới thiên hạ có chút xíu mà đã không coi người khác ra gì, đấy của Lớp Trưởng, kiểu như "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng đấy".
Một lần, tôi phải nộp một cái giấy gì đó cho Lớp Trưởng. Tôi đến và hỏi, cô bạn ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái, vừa ghi chép cái gì đấy, vừa hỏi cộc lốc.
- "Tên?"
- "M"
- "Họ tên đầy đủ?"
- "M"
- "Bạn có hiểu mình nói gì không? Mình hỏi họ tên đầy đủ cơ mà", Lớp Trưởng gắt và ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- "Ít ra cũng phải nhìn người ta rồi mới hỏi bạn nhé", dứt lời tôi đặt tờ giấy xuống bàn rồi ném lại họ tên đầy đủ của mình.
- "Đúng là cái đồ tinh vi", Lớp Trưởng bĩu môi.
Tôi không thèm đáp, quay mặt bỏ đi. Tự dưng cô bạn ấy làm tôi ác cảm với mấy đứa con gái kênh kiệu. Tôi quyết định cho Lớp Trưởng một bài học. Và ông trời giúp tôi bằng một cách không thể ngọt ngào hơn.
Đầu năm, trường bách khoa tranh thủ tổ chức các hoạt động thể thao nhằm kết nối sinh viên mới vào trường lại gần nhau hơn. Lớp trưởng của 4 lớp Điện, 1 của Kĩ sư tài năng, 1 của Việt- Pháp sẽ thay mặt lớp đến văn phòng của Hội sinh viên để nghe phổ biến để sau đó thông báo lại cho mọi thành viên trong lớp mình. Cô bạn Lớp Trưởng có mặt ở chỗ họp trước thời gian hẹn khoảng 15 phút và thấy tôi đang ngồi trên một băng ghế phía ngoài cửa. Thấy Lớp Trưởng, tôi khẽ gật đầu chào. Cô bạn nguýt dài.
- "Chi Hội khoa Điện hẹn lớp trưởng để họp ở đây. Bạn ngồi đây làm cái gì?"
- "À. Mình chờ bạn mình ấy mà", tôi đáp.
- "Hứ", cô bạn thủng thẳng bỏ vào trong.
Giờ họp bắt đầu bằng lời giới thiệu của anh Hội Trưởng về chi hội và thành tích của khoa các năm trước. Anh kết thúc bằng một câu "Và giờ mời đồng chí M, phó Hội Trưởng khoa Điện, phổ biến cho mọi người về nội dung các môn thể thao trong phong trào năm nay". Tôi bước từ ngoài vào trong ánh mắt sững sờ và bối rối của cô bạn Lớp Trưởng. Cô bạn không dám nhìn tôi lấy một cái. Kể từ sau vụ đó, Lớp Trưởng nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác và tôi thấy cô bạn cư xử với thành viên trong lớp nhã nhặn hơn nhiều...
Tôi kể chuyện của tôi ở Bách Khoa với hai mục đích. Một là để chứng minh sự thiếu thốn tình cảm của con trai học tự nhiên ở trường chuyên cấp 3 và cao hơn là mấy trường đại học kỹ thuật. Thứ hai là gửi đến những ai tự cho mình là đứng trên thiên hạ mà không biết tôn trọng, không biết lắng nghe người khác thì hãy suy nghĩ lại. "Núi cao có núi cao hơn". Ý thức về giá trị của bản thân là không hề sai, nhưng tự tung hê và lúc nào cũng cho mình là đúng chỉ là biểu hiện của một kẻ thất bại...
[next]

Chap 90

Lễ hội ẩm thực không chỉ có riêng trường tôi, mà còn có học sinh trường ngoài. Và chuyện một cô bé như con lai có mặt bên cạnh tôi nhận được không ít lời bàn tán và xuýt xoa. Có người tán dương những tưởng sẽ khiến QC tự hào, nhưng không, cô bé làm cái mặt lạnh tanh hết sức khó gần giống như một lời cảnh cáo "các anh đừng cố gắng vô ích, tôi có người trong mộng rồi". Tôi rất thích thấy QC những lúc như vậy, chẳng hiểu tại sao nữa.
Khi tôi vẫn còn đang mơ màng với những dòng suy nghĩ trên trời dưới đất, tôi dừng ở trước lớp 12 Hóa lúc nào không hay. Một lần nữa, tôi bị tụi 12 Hóa "cướp cạn". Đúng là một lũ thất đức!!!
- "A chúng mày ơi! Đại gia ăn ngon quá quay lại ủng hộ tiếp này", thằng Dũng nhanh như sóc quàng lấy vai tôi khi thấy tôi xuất hiện.
- "Mày dở à. Cái món mì xào cá gia truyền của bạn Hà tao còn chưa đụng tới kia kìa", tôi né người để tránh cánh tay của nó đang đặt trên vai mình. Đàn ông đàn ang với nhau mà cứ đụng chạm. Thấy mà ghê.
- "Thôi M để hộp đó chút nữa ăn nhé. Còn hộp này thì ăn ở đây đi không đói đấy", nhỏ Hà nói dẻo quẹo và quay đầu sang bên trái, nháy mắt, ra dấu để đứa bạn đưa cho một cái hộp đã được chuẩn bị sẵn.
Bình thường nói chuyện thì tôi biết nhỏ Hà này cũng chẳng hiền lành gì, vậy mà hôm nay tôi biết thêm con nhỏ này rất là cà chớn.
- "M lạy Hà đấy. Hà tha cho M đi", tôi nửa đùa nửa thật.
- "M con trai chịu đói thì không sao, nhưng còn cô bé xinh đẹp này thì sao? Chẳng lẽ M để em ấy bụng lép kẹp như vậy à"
Tôi quay sang nhìn QC nháy mắt rồi giả bộ hỏi.
- "Em ăn rồi đúng không?"
- "Em đã ăn gì đâu. Em chờ anh đói muốn chết", QC nhẹ nhàng rút kíp và thảy quả lựu đạn vào chỗ tôi đang đứng. Em ấy thảy chính xác lắm, vì tôi đang đầy máu, nghe xong là chỉ còn có 10 giọt thôi.
Điên người, tôi bấm tay QC. Người đâu mà đần thế không biết. Đã nháy mắt thế rồi. Bị tôi bấm mạnh, QC la lên.
- "Á đau em!"
- "Em ấy chưa ăn mà M cứ ép em ấy nói xạo làm gì không biết", nhỏ Hà ranh mãnh nhận thấy việc tôi vừa làm liền đổ thêm dầu vào lửa.
- "Vậy chứ em mua 20 cái gỏi cuốn này để làm gì?", tôi đưa cái túi đang cầm lên ngang mặt, vừa để cho nhỏ Hà khỏi thấy tôi đang nháy mặt ra dấu cho QC muộn rụng cả lông mi, vừa để chất vấn em.
Mà hình như, QC sinh ra là để vùi dập tôi hay sao ấy...
- "À! Em mua cho các anh chị lớp anh mà. Em đâu có ý định ăn đâu. Anh cho em ăn thử món gia truyền gì đó của lớp này đi", cô bé rút dao găm luôn vào đầu tôi cướp đi 10 máu ít ỏi còn lại.
Nhỏ Hà và mấy đứa lớp Hóa nghe thấy thế cười như được mùa.
- "M kìa! Mua cho em ấy đi"
Hết thuốc, tôi đành bấm bụng móc tiền ra trả...
- "Nãy em có thấy anh nháy mắt không vậy?", tôi hỏi QC với ánh mắt bất bình.
- "Có. Mà em tưởng mắt anh bị ngứa"
- "Có em ngứa thì có. Hâm!"
- "Haha...", QC bật cười.
- "Tự nhiên cười", tôi hừ mũi.
- "Thật ra em cố tình làm vậy"
- "Để làm gì?", tôi ngạc nhiên.
- "Để trêu anh thôi", cô bé cười hiền.
- "Trêu được anh em vui lắm hả?"
- "Nếu không vui thì em đã chẳng làm"
Bỗng dưng, tôi thấy đôi mắt của QC buồn thăm thẳm...
- "Có chuyện gì?"
- "Chuyện gì là chuyện gì?", em hỏi lại nhưng nhìn lảng sang chỗ khác.
- "Anh có cảm giác em đang có chuyện gì không vui"
- "Anh lại nhạy cảm quá rồi...", cô bé cười nhạt.
Tôi nắm chặt hai vai của QC rồi xoay để cô bé đứng đối diện với mình. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em.
- "Có chuyện gì? Nói anh nghe", tôi ra lệnh.
Em nhắm hờ mắt lại và khẽ lắc đầu.
- "Không sao đâu anh"
- "Em muốn anh phải năn nỉ em hay sao?"
- "Dù anh có năn nỉ thì em cũng không nói được đâu"
- "Nói đi"
- "Làm ơn...", cô bé nhìn tôi van nài.
Tôi vội buông vai QC ra...
- "Em sẽ không sao chứ?"
- "Điều này trước hay sau nó cũng sẽ xảy ra thôi. Em chỉ không ngờ nó đến sớm hơn em dự tính"
- "..."
- "Vì vậy anh ạ... Nếu em mà có thích trêu anh thì cũng đừng thắc mắc gì cả. Em chỉ đang muốn tận dụng tối đa những giây phút hiếm hoi bên cạnh người đó của em thôi..."
Tôi đang định phủ nhận cụm từ "người đó của em", vì thực chất là tôi chẳng là gì của QC, nhưng nghĩ sao lại thôi. Điều này không giống với tính cách của tôi lắm... rất rõ ràng trong chuyện tình cảm... không thích là nói không thích chứ không có ỡm ờ để người ta hiểu nhầm.
Tôi gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của QC, bởi tôi biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra...
*
**
***
Lễ hội ẩm thực kết thúc với kết quả lớp tôi đứng nhất vì đồ ăn được bán xong sớm nhất. Đây là năm thứ hai liên tiếp lớp tôi dành được giải này. Phần thưởng là một phong bì 50 nghìn thì phải. Khỏi phải nói đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở, sung sướng vì công sức mình bỏ ra đã được đền đáp. Sau khi chung tay dọn dẹp vệ sinh, cổng trường đã được đóng lại. Bây giờ trong sân trường chỉ còn lại học sinh trường chuyên.
Lúc này, mọi người được thông báo quay trở lại lớp của mình để nhường không gian sân trường lại cho ban chấp hành đoàn trường. Được thông báo từ trước, các thành viên trong ban chấp hành cùng với một số trai tráng "không xung phong" mỗi người một tay, phụ việc chuẩn bị sân khấu cho văn nghệ quần chúng tiếp đó.
Trước khi văn nghệ diễn ra là màn đốt lửa trại và lớp 11 Lý được giao trọng trách này. Lũ đàn em của tôi chịu trách nhiệm từ khâu chuẩn bị củi cho đến lên lửa. Đúng 9h tối, nhận được lệnh từ cô tổng phụ trách, nhỏ Thảo, lớp trưởng lớp 11 Lý cầm mic tuyên bố lí do. Tất cả mọi thành viên trong trường đứng quây quần thành hình tròn xung quanh đống củi, cùng nín lặng chờ đợi giây phút thiêng liêng sắp đến...
Nếu như pháo hoa là biểu tượng của Năm Mới thì lửa trại lại là biểu tượng của Hội Trại. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng quả thật nghĩ đến thời học sinh điều làm tôi nhớ nhất đó chính là những đêm trắng bên cạnh lũ bạn vào những dịp như thế này. Ngủ bình thường với chăn ấm nệm êm chẳng thể so sánh với "khách sạn ngàn sao" nhưng đầy ắp tiếng cười. Đúng thật, cái gì càng khó khăn đạt được lại càng kích thích người ta, cái gì dễ dàng sở hữu thì chẳng để lại cảm xúc gì. Và chính thời khắc đốt lửa trại mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất.
Nhỏ Thảo không mồi lửa theo cách bình thường. Nhỏ chỉ tay lên tầng 3.
- "Hôm nay lớp 11 Lý chúng em xin được thắp lửa trại bằng một cách sáng tạo nhất"
Tất cả cùng hướng theo tay của nhỏ. Bây giờ tôi mới để ý có một sợi dây nối thẳng từ đống củi cho đến tầng 3, nơi có một vài thành viên lớp 11 Lý đang chờ. Sau một cách ra dấu điệu đà của nhỏ Thảo, mồi lửa đã được châm từ đầu dây bên kia. Lửa chạy dọc theo đường dây thừng đã được tẩm xăng và... phừng... lửa trại đã được thắp lên trong tiếng ồ của những người đứng xem và sự reo hò của những thành viên lớp 11 Lý. Thật là một màn dàn dựng ấn tượng!
Sân khấu cho phần văn nghệ cũng khá đơn sơ, chỉ bao gồm những khối gỗ được dùng để làm bục giảng cho thầy cô. Thời tôi còn đi học, vì trường còn nhỏ nên phòng học cho tất cả các lớp sau khi có thêm lớp cận chuyên là không đủ. Do đó, có vài ba lớp phải học trong những phòng được tách ra từ hội trường. Đó là lí do tại sao vẫn còn những lớp phải học cùng với cái bục gỗ tạm thời như vậy. Sau này trường chuyên chuyển đến trường mới đẹp, hoành tráng và cơ sở vật chất hiện đại hơn hẳn, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì. Có phải cái gì gắn liền với kỉ niệm mặc dù cũ mèm và xấu xí nhưng vẫn khiến người ta hoài niệm hơn?
Nhiều lớp, chủ yếu là lớp 12, nắm tay nhau nhảy nhót, hát hò chung quanh đống lửa. Những giai điệu còn vang mãi...
Về mối tình đầu...
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Về thời cấp ba đong đầy kỉ niệm...
Màu phượng hồng, đầy trang lưu bút Mùa hè ơi, có trở lại bao giờ Ngồi bên nhau, chuyền tay trang giấy trắng Kỷ niệm ơi, có lúc nào phai? Tuổi học trò, hồn nhiên mơ ước Từng buồn vui, lắng động lại nơi nào Mùa chia tay, trường xưa trong ký ức
Về người thầy...
Khi Thầy viết bảng Bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào Rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào Vương trên tóc Thầy?
Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn Để cho em bài học hay.
Phần văn nghệ chủ yếu được diễn ra xung quanh đống lửa trại mà quên bẵng sự có mặt của cái sân khấu be bé đã được dựng sẵn. Phần văn nghệ đúng là vui nổ trời không uổng công mọi người chuẩn bị và chờ đợi cho sự kiện này...
*
**
***
Tiếng hát của các lớp kéo dài đến tận 11h đêm. Sau đó, ai về lớp nấy và cuộc vui giữa các thành viên trong lớp mới thật sự bắt đầu.
Cũng có nhiều đôi trong trường lại tìm niềm vui bằng cách khác, đó là trốn lớp rủ nhau tìm một góc tâm sự. Ở trong cái hoàn cảnh đó, thật khó để từ chối một cơ hội tuyệt vời hơn thế. Ngày đó học sinh tụi tôi còn ngây thơ lắm chứ không có dạn như con nít bây giờ. Ngây thơ qua cách ngồi cạnh bạn gái là đỏ mặt chứ làm gì có cái kiểu khua môi múa mép, nói cứ như không như học sinh thời này. Do đó việc các bạn trẻ hẹn hò nhau ngay dịp này không thể hợp lí hơn. Hoặc cũng có thể hồi đó tôi ngây thơ thật nên thấy con nít bây giờ lớn quá. Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ có cảm giác tôi thích cái kiểu ngây thơ, e thẹn của nam học sinh khi tỏ tình với người mình thích ngày xưa hơn...
Tôi là người khai mào cái trò đánh bài uống nước. Nghe đến thế đứa nào đứa nấy môi cũng dài thườn thượt.
- "Đánh bài uống nước thì mày xuống chơi với mấy em cấp 1 đi nhé", thằng Khánh khinh khỉnh.
- "Chứ đánh bài kiểu gì mới trở thành người lớn?", tôi bắt bẻ.
- "Đánh bài truth or dare đi", nhỏ L, bạn thân tôi, lên tiếng.
- "Là sao?"
- "Tức là đứa nào bét thì phải chọn một trong hai hình phạt. Truth phải nói sự thật. Còn dare thì phải làm theo điều thằng nhất yêu cầu"
- "Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chiến đi..."

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,36,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,33,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,199,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,14,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Vị tình đầu - Chap 81 → 90
Vị tình đầu - Chap 81 → 90
Đọc Truyện Voz - Truyện Voz - Truyện Dài Voz - Vị Tình Đầu - Chap 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
http://lh4.ggpht.com/-e6cYxohBP-k/VSzHyk7VBkI/AAAAAAAADJM/vlU9o8mBMAI/s1600/vitinhdau.jpg
http://lh4.ggpht.com/-e6cYxohBP-k/VSzHyk7VBkI/AAAAAAAADJM/vlU9o8mBMAI/s72-c/vitinhdau.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/vi-tinh-dau-chap-81-90.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/vi-tinh-dau-chap-81-90.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-