Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 6: Ngỡ đã quên
12 năm vẹn tròn màu áo trắng của tôi đã trôi qua. Như bao người bạn cùng lứa khác, đoạn đường sắp tới cũng không ít chông chênh, và nhiều đổi thay.
Năm ấy, em của tôi trượt kì thi... Bằng một cách đơn giản hơn chúng ta có thể nghĩ, cuối cùng tôi cũng mượn được trong tay quyển lưu bút có những dòng viết của em.
Buổi tối hôm ấy, dưới ánh đèn bàn, và căn phòng chìm trong bóng tối ảm đạm, nhạc dìu dịu... tôi đã trầm ngâm khá lâu bên trang giấy với tên em. Từng câu chữ tôi như đã in sâu vào tâm khảm.
Em chỉ viết những dòng rất bình thường, như bao người khác, những sẻ chia về sở thích hay ước mơ mà ai biết bao nhiêu phần là thật, nhưng nét chữ không được trau chuốt như em đã viết lên tấm thiệp Noel tặng tôi mùa lạnh năm rồi... Cuối trang viết, em có nói đến nỗi buồn nào đó, khoảnh khắc tôi chạnh lòng khi nghĩ là mình, rồi như kẻ bừng tỉnh khỏi một mơ ước mụ mị, tôi nghĩ khác. Tôi gấp lại quyển sổ, đứng bên cửa sổ một hồi lâu... cho đến lúc giấc ngủ lôi tôi về giường, tôi đã nhủ lòng quên, và ngỡ mình đã quên.
Năm ấy, sau bức tranh "Đỉnh Thiên Đường" thay lời tạm biệt đến em, tôi cũng đã viết một câu chuyện cùng tựa đề với bức tranh... Nhưng 11 năm đã qua, đôi dòng viết ấy vẫn còn dang dở, như câu chuyện của chúng tôi.
Tôi bước vào năm nhất của ngành học khá nhẹ nhàng. Lớp hơn bốn mươi đứa thì có gần 2 phần 3 là nữ. Và dù cho ngành học của tôi có yêu cầu ngoại hình, các em xinh trong lớp vẫn thuộc diện trên đầu ngón tay. Các em này mau chóng điểm danh "hoa có chủ" sau vài tuần học quân sự và chính trị đầu năm.
Tôi khi đó, với chứng mê gái mãn tính như bao tên khác cũng tìm và chấm một em, nhưng chấm để ngắm là chính, lòng tôi vẫn chưa muốn toan tính một lần tìm kiếm nào khác sau muộn màng với em. Trong các em cùng trường năm ấy tôi nhận ra một cánh hoa nhẹ nhàng mỏng manh, mà về sau tôi gọi là "The First"... tôi sẽ kể về cô gái này sau nếu có liên quan... Hiện tại trong dòng hồi tưởng của tôi, cô ấy không góp nhiều kí ức.
Đánh bạn nhanh chóng với một vài đứa ngồi bên cạnh trong giờ học chính trị, tôi cũng bắt chuyện dễ dàng với đám con gái bàn kế bên. Tan học, 2 đám nhập một, thân nhau cũng từ đó.
Năm nhất đời sinh viên của tôi là một giai đoạn khó hiểu, khi các cô gái đến rất nhanh và đi cũng nhanh. Các cô đều xinh xinh, dễ thương... Có hôm tôi được em đến tận nhà đưa đi học, rồi lại đưa về. Có hôm tôi lại đi với em khác từ giờ trốn học buổi sáng đến sẫm tối mới đưa em về. Dường như mối quan tâm khi ấy của tôi không dành cho riêng ai. Tôi không có điểm mạnh nào về ngoại hình, song tính khí không dễ dàng nắm bắt và có chút bất cần của tôi lại khiến các cô tìm thấy điều gì thú vị?
Điều duy nhất đọng lại trong kí ức tôi khi ấy là N, cô gái vùng cao nguyên với nước da trắng hồng và mái tóc thẫm đen, cô bé cùng nhóm nữ ngồi bàn kế bên chúng tôi làm quen trong giờ học chính trị. Dù khác ngành học nhưng sau này hai nhóm vẫn thân nhau. N có điều gì đó khiến tôi gợi nhớ đến em. Có lẽ tôi tiếp xúc nhiều hơn với N cũng vì thế, để rồi đến một ngày tôi nhận ra ánh mắt N nhìn tôi có chút gì đó ấm áp, mong đợi. Tôi cũng đã nghĩ về tương lai với cô bé trong một thoáng buông lơi hoài niệm, đã có lúc bốc đồng nắm lấy tay em...
Cho đến khi nhìn lại, mùa lạnh lại về, một năm nữa đã qua đi chóng vánh. Cô bé nói với tôi một lời trong một đêm chat... "N sẽ thế nào nếu sau này R ko còn bên cạnh nữa? Hứa là ở bên R nhé?"
Hôm nay tôi vẫn không hiểu được cảm giác của mình vào đêm đó... Tôi im lặng, dù cô bé vẫn cố Buzz tôi vài lần... Tôi rời máy tính, mở nhạc, lục tìm lại tấm thiệp ngày xưa em tặng tôi. Dòng chữ em viết, lời đùa nghịch em khoanh tròn vẫn ở đây đem nay... nhưng lòng tôi dâng trào bao cơn sóng... Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, nói dối với người đơn giản hơn lừa dối lòng mình bao nhiêu...
Nhìn lại màn hình máy tính, lần Buzz cuối cùng cách đấy ít phút... Một quyết định lướt nhanh qua tôi, nhanh hơn bất kì quyết định nào khác trong đời tôi. Dù cho miệng tôi đã nói bao lời có cánh nhưng sáo rỗng khi bên cô bé, đi cùng những hành động mang tính cưa cẩm thuộc bản năng nhiều hơn là lòng thành khiến cất lời hỏi tôi về điều ấy... Tôi vẫn không sao dối lòng mình rằng, tất cả những điều đó là dành cho quá khứ của tôi, chưa bao giờ thật sự dành cho N.
Gõ câu trả lời tương tự như: Ừ, R sẽ bên N mãi. Hay, R hứa... abc thứ tương tự ngọt ngào, để giữ lấy trái tim cô gái rồi thêm được nhiều thứ khác là một phần thưởng lớn lao so với lời nói dối đơn giản, nhưng tôi đã chọn khác...
Cất tấm thiệp Noel năm nào, tôi lại trở về khung cửa sổ. N sign out.
Những ngày sau đó tôi trở về với con ngừơi như đã thất lạc bấy lâu của mình. Sống trầm lặng và ít dần đi các mối quan hệ. Các cô gái cũng thôi ở bên tôi, đơn giản vì họ nhận ra sự thú vị mà họ thấy nơi tôi, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ che đậy sự trống rỗng trong lòng.
Mùa đông năm ấy là lần đầu tiên, trong suốt mười mấy năm, nỗi nhớ em lại âm ỉ cháy trong tôi từ tro tàn của ngày hôm qua...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN