Tự truyện - Con đường mang tên em - Chap 21 → 30

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
con đường mang tên em

Chap 21 – Thằng dở hơi

Rồi 2 đứa đi về, trên đường đi gái lặng im, thỉnh thoảng lại thấy khúc khích – dở hơi không tả được.
- Ê, ngủ rồi hả?
- Không!
- Sao không líu lo nữa vậy?
- Đang suy nghĩ.
- Nghĩ gì? Nghĩ sang Úc làm gì hả? - Mình đùa giai lắm.
Véo – Áiii – Cái trò đặc trưng của lũ con gái.
- Này thì Úc! đây mà thích thì đi Anh với Úc lâu rồi nhé, vướng cái thằng dở hơi ở đây thôi.
- Thằng nào thế?
- Ờ, thằng ngố.
- Sao lại vướng? Có vấn đề gì à?
- Chả biết nữa, nó cứ dở dở ương ương mà mình cứ chạy theo mãi thôi.
- Thì bỏ nó đi, dứt khoát đi.
- Cũng sắp rồi. Quyết tâm dứt khoát với NÓOOO! – hét ầm lên giữa đường - láo toét thật.
- Phương ơi
- Gì?
- Lạnh
- Nhầm đi, không có lần thứ 2 đâu. Đừng nghĩ tôi dễ dãi vậy chứ!
Mặt mình đần ra luôn, hay là mình ảo tưởng sức mạnh? Không nhụt chí, làm lại.
- Phương ơi
- Gì? Không có lạnh nữa đâu đấy!
- Ai thèm. Tối nay đi nhậu nhé?
- Hihi, đang định bảo phải bù cho tôi tối hôm nọ chưa kịp ăn đã phải đi đánh nhau rồi. Nhìn thì hiền lành mà động tí đánh đấm, lần sau còn thế đừng trách tôi.
- Hì, xin lỗi mà. Thế bà thích ăn gì? Lẩu? Gọi cả mấy thằng nữa.
- Hay về nhà tôi nấu cho mà ăn?
- Thôi, mệt lắm.
- Có sao? Bảo đến đi, giờ đi chợ, nấu lẩu tí là xong có gì đâu – Y chỉ.
Mình với gái vòng qua chợ. Mình đến xấu hổ với con gái này, nó tha lôi mình khắp chợ. Chợ này thì ai cũng biết mình vì ngay gần nhà, đi chợ suốt, mấy bà hàng rau suốt ngày trêu gả con gái cho. Đến hàng nào Phương nó cũng mặc cả mệt phờ ra, mình thì tội mấy bà ấy nên cứ nháy nó bảo nó đừng mặc cả nữa mà nó không nghe. Mấy lần bị mấy bà ấy nói đểu: “có người yêu nhìn sáng sủa thế kia mà mặc cả ghê quá!”, thì nó đốp lại luôn: “em trai cháu đấy, trông thế chứ chẳng có đồng nào trong người đâu!” rồi nhìn sang mình cười nham nhở – mịa, nó đá đểu cả chuyện mình mất ví.
Tối ấy nhậu, lôi bình rượu tiết ngựa của ông già ra uống hết sạch, hôm ông lên bị ăn chửi té tát, tội ngu chưa đến tuổi uống mấy thứ ấy. Thảo nào hôm ấy thằng nào uống xong cũng phừng phừng chỉ muốn đi giải quyết
Đang nhậu thì thấy Phương có điện thoại – “09xxx xxxx is calling” thấy số quen quen mà phê chẳng nhớ ai... P chạy vụt ra ngoài, chẳng hiểu nói gì mà hơn 10 phút mới quay vào.
- Ai đấy?
- À, việc của tôi ý mà
- Việc gì? – mình linh cảm có liên quan đến mình
- Việc của tôi ông hỏi làm gì?
- Bà biết không giấu được tôi mà? Đã nói phải thế nào với nhau mà vẫn muốn giấu tôi?
- Được rồi, tôi hứa sẽ nói cho ông khi nào xong việc.
- Bao giờ?
- Sáng mai
- Tùy bà. Đừng để tôi phải lo.
Đưa Phương về, mình cứ băn khoăn mãi trong đầu về số điện thoại đó. Không hiểu sao có 1 cảm giác không hề an tâm về cuộc điện thoại tối hôm nay. Số điện thoại đó của ai? Sao mình không thể nhớ ra nhỉ? Nó rất quen, rõ ràng mình đã từng gặp khá nhiều lần rồi. Tại sao Phương lại phải giấu mình chuyện này?
Khoan đã. Hình như là. Vùng ra khỏi nhà tắm, mình với lấy cái điện thoại, lục danh bạ. Đúng rồi, đó là người đó! Thật là nhỏ nhen, không liên lạc trực tiếp với mình mà quay qua tấn công Phương. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn vậy? Càng ngày càng thấy.....
Thực ra thì Phương không phải là người vừa, nhưng động đến chuyện tình cảm thì khó nói lắm, không ngoại trừ khả năng những người này sẽ gây tổn thương cho Phương. Không được, mình phải ngăn cản ngay! Chắc chắn là họ đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi.
Bấm số Phương gọi ngay cho em. Không bắt máy. Gọi liên tục đến gần 10 cuộc vẫn không bắt máy.
Lòng mình như lửa đốt, mới nói là sáng mai mới hẹn mà!
Điện thoại của Phương tới, mình thở phào:
- Gọi chị gì cưng? Cần ru ngủ hả?
- Bà đi đâu đấy hả?
- Đi tắm chứ đi đâu!
Mặt mình ngố ra
- Nói tôi nghe đi, có chuyện gì?
- Có chuyện gì đâu, tôi đã nói sẽ kể với ông là tôi sẽ kể, chuyện này của tôi, tôi giải quyết được chưa cần đến ông đâu.
- Nhưng nó liên quan đến tôi, bà chẳng là cái gì mà phải đứng ra cả!
- Uhmmm, chẳng là cái gì...
- Không, tôi không có ý đó, nhưng tôi sợ có chuyện gì sẽ xảy ra với bà.
- Ông biết vậy được rồi, thôi tôi ngủ đây. Đừng lo.
- Ê, khoan, Phương!
Chưa bao giờ thấy Phương có cái thái độ ấy với mình, cả 2 đều biết nó liên quan đến mình nhưng Phương dứt khoát không chịu nói. Mình không lạ gì tính Phương, nếu không muốn thì chết cũng sẽ không nói ra. Nhưng mình tin vào em, những chuyện Phương có thể tự kiểm soát được thì em sẽ không để bận tâm đến người khác. Nhưng đây là mình mà, đâu có phải ai khác. Có lẽ nào Phương đang thử mình à...
Điện thoại đến, mình vồ lấy ngay. Phương gọi lại?
Khoan đã, nhạc chuông này chỉ có thể là một người thôi mà!
“ Just a smile and the rain is gone, can hardly believe it
There is an angle standing next to me, reaching for my heart
........................
I lay my love on you
It’s all I wanna do, everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love and walk right through”
...................
Cứ để chuông như thế đến hết bài. Mình không dám bắt máy nữa. Nước mắt đã trào ra từ bao giờ rồi. Những ca từ đầu tiên cất lên cũng là lúc nước mắt mình bắt đầu rớt xuống....Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu không còn nghe lại những lời ca tưởng như không bao giờ muốn nghe lại? Càng những gì muốn chôn chặt nó, bức tử nó thì lại càng làm con người ta vỡ òa. Chỉ là 1 bài hát thôi mà, sao nó làm 1 thằng con trai 24 tuổi đời phải rơi nước mắt thế này? Ngày nào, ngày thơ mộng, em còn ngồi sau mình, nghêu ngao hát “ I lay my love you you! You! You!”, vừa hát vừa chọc ngón tay vào lưng mình. “you đấy!” - “ Yes, I see” – mình trêu lại.
Chuông hết từ bao giờ, mà mình còn cứ ngồi thừ ra nhìn chiếc điện thoại.
Tin nhắn đến......
- “Anh! Em đây, nghe nhé!”
“ILMLOU is calling” – mình bấm trả lời
- Anh nghe đây em.
- Anh! Anh khóc đấy à?
- Không, nãy anh để điện thoại trong phòng, chạy lên đang định gọi lại......
- Anh nói dối được ai chứ có nói dối được em đâu, nghe cứ như ăn trộm.
- ............
- Có chuyện gì vậy em?
- Vâng, có chuyện em mới dám gọi cho anh mà.
- Ý anh không phải thế, em biết mà, nhưng sẽ không hay nếu anh với em còn liên lạc với nhau.
- Em biết, nên hôm nay em mới gọi cho anh.
- Ừ, em nói đi?
- Anh đừng buồn nhé, nó không xứng đáng với anh đâu.
- Ừ.
- Em sẽ không để nó yên đâu, con **
- Không! Em! Mình không làm chuyện đó. Nó làm chuyện đó rồi cũng chẳng yên đâu, kệ chúng nó đi.
- Nhưng em cay lắm, *** ***, anh có biết nhà nó đi nói xấu anh khắp nơi không? Em chỉ sợ nó làm ầm lên trên trường thôi, ảnh hưởng đến anh.
- Anh đâu có sợ chuyện ấy, sao bịt được mồm thiên hạ, càng mồm loa mép giải càng chứng tỏ mình chẳng ra gì.
- Mà sao em biết chuyện?
- Có chuyện gì mà em không biết! Anh cứ liệu hồn.
- ...............
- Em dạo này thế nào?
- Tốt anh. Vẫn sống, hì hì.
- Uhmmm
- Anh! Nhớ sống tốt nhé, mạnh dạn lên, đừng có khóc nữa. Còn kiếp sau mà, lo gì!
- Ừ, bye em, ngủ ngon.
Những giọt nước mắt rơi khi nãy là những cảm xúc của ngày xưa còn sót lại, một giây phút không kiểm soát được chợt bung ra. Giờ đây, lí trí mình không cho phép rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, em đã là quá khứ, đã là vợ người ta rôi. Kiếp sau? Ừ, đúng, kiếp sau.
Mình thiếp đi giữa muôn vàn cảm xúc cứ đan xen, cũ, mới, hạnh phúc, đau buồn... để rồi chợt bừng tỉnh thì đã là 9h sáng.
Chết rồi, sáng nay Phương có hẹn với họ, không biết họ có manh động mà làm gì Phương của mình không! Dễ lắm! Đây là loại người không phải hiền lành gì.
Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu? Khả năng cao là sẽ hẹn hò ở một quán cafe, nhưng quán nào? Cuộc gặp gỡ thì ngắn ngủi, mà thành phố này thì có khoảng vài chục cái quán cafe. Bình tĩnh lại. Trong tình thế này thì Phương sẽ là người chủ động chọn chỗ hẹn vì bên kia là bên muốn gặp, Phương là người rất thông minh, có thể Phương sẽ chọn một nơi có đông người và là quán thân thuộc với mình để có chuyện gì sẽ có người giúp đỡ. Khoanh vùng lại sẽ chỉ có 2 quán X và MT!.
Mình phi xe như bay đến quán X, chẳng kịp nói gì với bảo vệ, cứ vứt xe đó rồi chạy xồng xộc vào quán người ta – không có Phương ở đây!. Còn quán MT, vẫn còn một nơi, có lẽ là duy nhất lúc này mình còn nghi ngờ, hy vọng những suy đoán của mình là đúng.
Đến quán MT. Nhìn quanh bãi xe không thấy xe cúa Phương, Phương đang ở đâu chứ? mình sắp phát điên lên mất, giờ biết tìm ở đâu? Hàng trăm hàng quán ở cái đất này! Chẳng lẽ hẹn nhau ngoài sân vận động?
Thằng bảo vệ chạy ra
- Anh, anh có đặt chưa? ngồi tầng 1 hay tầng 2?
- Hả? Có tầng 2 à? – đã lâu lắm rồi không còn qua lại quán này nữa.
Vừa hỏi mình vừa nhìn lên tầng 2, đó là 1 tầng có mặt tiền hoàn toàn bằng kính. Phương kia rồi! – cuối cùng thì cũng tìm thấy. Phương đang ngồi cùng với người mà mình không bất ngờ - chị dâu của Chúc, kế bên là mẹ Chúc đang ngồi quay lưng lại mình. Lại có cả phụ huynh ở đây luôn à? Hì hì.
Nhưng khoan đã, còn một người nữa đang ngồi chếch 1 chút. Mai - Sao em lại ở đây?
Mai nhìn thấy mình trước khi mình nhìn thấy em, Mai đưa tay lên chào rồi ra kí hiệu chỉ chỉ sang quán bên cạnh ngồi. Sau đó mình mới thấy đó là 1 quyết định hợp lí vì quán chỉ có 1 đường lên giữa phòng, ai lên là cả phòng đều biết, nên mình tránh đi để quan sát là hay nhất.
Chạy sang quán đối diện, trèo lên tầng 3 nhìn xuống, thấy Mai giờ ngón tay “thumbs up” lên với mình. Chết mất. Lúc này mà còn đùa được. Mai đang ngồi với 2 người con gái khác, nhiều khả năng là đàn em.
Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra trong hòa bình. Tại sao họ hẹn Phương ra đây làm gì? Họ nghĩ Phương là nhân vật thứ 3 chen vào làm con gái, em gái họ bị phụ bạc à? Sao không nói trực tiếp với mình đây mà phải làm trò mèo sau lưng như vậy? Cũng chẳng hiểu tại sao Phương lại phải nhận lời họ nữa. Biết là Phương chẳng sợ gì, nhưng đối với những loại người như chị dâu Chúc thì chẳng nên đối đầu, loại “bưởng” chợ, suốt ngày đi bao lô, bao đề, lê la ngoài chợ thì có gì không dám làm...
[next]

Chap 22 – Xù lông nhím

“Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm ả, với vài lời dọa dẫm” – mình nghĩ vậy. Nhưng không, những loại côn đồ thì không khó để che giấu bản chất, N – chị dâu Chúc ném 1 cái gì đó vào mặt Phương, hình như là giấy ăn. Có biến rồi, mình đứng lên chạy ngay xuống, trước khi bước đến cầu thang xuống tầng 2 mình vẫn không rời mắt khỏi bàn đó, Phương đã ngay lập tức tạt 1 cốc nước vào người N!. Xuống đến tầng 2 thì thấy Mai đã có chuyển động, Mai không còn đứng đó nữa mà đang đi sang tới bàn của Phương, còn Phương và N thì đã đứng hết lên, có vẻ không ai chịu ai. Phương cũng ghê gớm quá, chưa bao giờ thấy nàng xù lông lên như thế. Trong mắt mình thì Phương là 1 cô tiểu thư, bố mẹ nâng như nâng trứng từ bé, đi học cũng chịu sự che chở bao bọc của gia đình, đến lúc đi làm mới gọi là có chút tự lập, còn tính tình thì rất là nhút nhát chỗ đông người, lúc nào cũng có tư tưởng dĩ hòa vi quý, chỉ trừ trường hợp quá giới hạn, nhưng hình như giới hạn của Phương cũng không phải là lớn lắm, nên từ hồi đó đến giờ chưa thấy ai động vào Phương, ở Phương là sự kết hợp giữa vừa tôn trọng và hơi e dè của người đối diện.
Nói về mẹ Chúc - mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt với người đáng ra sẽ gọi là mẹ vợ. Ở bà luôn có một cái gì đó xa cách, không bao giờ đưa ra quan điểm của mình mà luôn lựa theo người khác để nói, cách hành xử đó thậm chí cũng dùng để tiếp xúc với mình. Giữa mình và Đ, bà cũng không phân biệt rõ! Đó là 1 trong những lí do mà Đ nó vẫn tự tin để ra vào nhà Chúc như chỗ không người! Nghĩ lại thời gian đó mình đúng là một thằng ngu.
Lại nói về bà N, một con người không có gì ngoài 4 chữ “đầu đường xó chợ”, một mẫu người làm những việc trái pháp luật, lô đề, bao lô các quán ở chợ, ai kêu có việc gì thì làm, ai cần dằn mặt thì sẽ có mặt chị. Chẳng hiểu sao bố mẹ Chúc lúc nào cũng rao giảng đạo đức “con dâu, con rể nhà này phải là người có học, đàng hoàng” lại cho phép một người như chị vào nhà?
Quay trở lại với tình hình bây giờ: Chạy hùng hục sang MT, lên đến tầng 2 thì đã thấy đứa đàn em của Mai đang túm tóc bà chị N đánh tới tấp. Bà mẹ Chúc thì đang kêu là ầm trời, tay chân khua khoắng để làm hòa? Dằn mặt không được đang dàn hòa chăng? – Thằng bảo vệ đang chạy lên ngay sau, mình chặn nó lại ngay. Lại mất thêm 50K cho thằng này. Nó cứ gặp mình thường xuyên thế này thì mình khô máu còn nó chẳng cần lương bảo vệ nữa!
Chạy lại gần, mình kéo 2 đứa em kia ra khỏi bà N, Mai thì đang đứng nhìn tròng trọc vào bà mẹ của Chúc. Phương cũng đứng đó, chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi mình có mặt, cũng chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Phương cứng rắn và bản lĩnh hơn mình nghĩ. Nếu phải một cô gái khi bị một người khác ném cái gì vào mặt, không cần biết lí do thì chắc 70% sẽ ôm mặt khóc trước, khoảng 20% ngồi im, 10% còn lại là dám cầm cốc nước tạt vào người đối diện không hề e sợ. Mẫu phụ nữ mẹ mình muốn để giữ gia đình đây sao? Dễ nó cầm dao th.... mình luôn nếu dám đi ngoại tình lắm!
- Mai, thôi đi em! 2 em kia, thôi đi – mình kéo mãi mà 2 đứa kia mới chịu buông tay ra, nếu không thì chắc bà N sẽ no đòn với chúng nó, nhưng chúng nó đâu chịu, vẫn cứ lao vào như quân thù vậy.
Mình chỉ biết đứng chắn vào giữa để can chúng nó ra. 2 con bé này chắc cũng sinh viên đây, mặt non choẹt mà chẳng có vẻ gì là ăn chơi cả, sao côn đồ vậy?
- Thầy để em, con *** này phải đánh! – hóa ra sinh viên trường mình à? Chết với chúng nó mất.
- Đm, chúng mày là con nào? Dám chơi tao à!
- Mai: Đm mày, loại côn đồ đầu đường xó chợ như mày định dọa dẫm gì ai? Mày có tin chỉ 5 phút nữa có 1 talon xăng vào nhà mày không?
- Thôi, bác xin các cháu, chị em có gì nói chuyện đi, con gái con đứa với nhau.
- Con gái con đứa mà bác phải gọi cả con dâu và thân chinh ra đây gặp Phương à bác? – mình mỉa mai.
- Mai: bà im mồm đi! Không có tôi ở đây chắc mẹ con bà định chơi nó luôn rồi, nhá!
Bà ấy quay sang mình:
- Bác gặp là có chuyện của bác.
Có chuyện gì để mà nói, nếu như không nghi ngờ Phương là kẻ thứ 3? Chuyện gì cũng có đến mức phải một người đáng tuổi cha tuổi mẹ ra tận nơi để “nói chuyện” với 1 người chưa từng quen biết? Đáng trách hơn là lại còn lôi cả cô con dâu “rạch trời chui xuống” kia ra để hăm dọa người ta. Manh mối duy nhất có lẽ là từ miệng của cô con gái, rằng “anh ấy bỏ con là vì đứa ấy!”. Nếu như không phải 1 người như “đứa ấy” thì chắc là đã sợ mất mật, khóc lóc van xin để được yên thân rồi.
- Phương không có chuyện gì với gia đình bác cả! Bác có biết cô ấy là ai? Tên gì không mà gặp? Hay bác chỉ nghe Chúc nói rồi bác kéo chị N ra đây để dọa dẫm Phương? Nếu gia đình bác có chuyện gì thì là chuyện với cháu, mà giờ giữa cháu với gia đình bác cũng không còn chuyện gì đâu ạ.
- Mày là cái loại có mới nới cũ, mày yêu em gái tao chán chê rồi giờ mày bỏ theo con này à?
- Thế à chị? Đúng thế đấy thì chị làm gì? Chị với mẹ chị ra đây dằn mặt à? Người ta có sợ chị không? Sao người chị đầy cafe thế kia?
Bây giờ thì Phương mới lên tiếng:
- Cháu nói lại 1 lần nữa cho bác biết, cháu với Cường là bạn thân 3,4 năm nay rồi, còn tại sao mà 2 người chia tay thì bác về hỏi lại con gái bác! Cô ấy không phải vừa đâu. Mà bác cũng bảo Chúc cứ ra mặt đi, không phải chui nhủi theo dõi cháu như mấy hôm rồi đâu. Nếu muốn nói chuyện thì cứ gặp cháu mà nói trực tiếp, còn cháu không có chuyện gì với bác cả.
Rồi Phương chỉ tay vào mặt N, giờ thì mắt Phương đã long sòng sọc lên, không còn chút nào gọi là hiền lành và “mèo con” rụt rè nữa cả. Có lẽ đây là giới hạn của Phương. Một người con gái có tự trọng và sĩ diện cao như em mà lại để người khác sỉ vả và coi thường như vậy rõ ràng là điều chưa từng xảy ra với mình, nên cái bộc phát ra cũng là điều dễ giải thích.
- Mày, giờ tao gọi mày bằng mày, vì với loại vô giáo dục như mày tao không phải tôn trọng, mày về mà giữ cái nhà mày trước khi đi lo chuyện người khác, về trông lại con em dâu của mày đi. Còn tìm đến tao thì không yên với tao đâu, mày còn bố mẹ đẻ mày và thằng em trai nữa đấy – Giật mình, Phương còn điều tra cả nhà bố mẹ đẻ của con N nữa à? Em ghê gớm hơn mình tưởng đấy.
- Thôi, về đi con, không nói với chúng nó nữa - Bà mẹ Chúc kéo tay N lôi về.
- Khoan! Bác chưa về được! – Mai lao ra chặn
- Thôi! Em! – mình cản Mai lại.
- Anh để đấy em.
Rồi quay sang 2 mẹ con nhà kia. Mai lại bắt đầu rồi, những lúc như thế này ra thì Mai thực sự đáng sợ, điều này mình đã quá hiểu rồi, nhưng vấn đề là Mai là gì của Phương? Chẳng là gì cả! Trước đây Mai có xù lông nhím cũng chỉ để bảo vệ bản thân, gia đình, bảo vệ tình yêu của 2 đứa, nhưng bây giờ lại là để bảo vệ Phương! Chẳng lẽ Phương và Mai có một mối quan hệ nào đó mà mình không biết? Có vậy thì Mai mới biết chuyện hôm nay và xông ra can thiệp chứ!
- Bác nói một lần cho rõ ràng, đừng để lần sau còn động đến em gái tôi là tôi không để yên đâu!
Nhưng cũng chỉ được 1 câu đầu, những câu sau có lẽ cảm xúc lấn át hết cả:
- Nó làm gì mẹ con bà? Động chạm gì đến gia đình bà à? Mà mẹ con bà ra đây định chơi nó? Bà có muốn tôi đánh bà luôn không? Tôi thách bà gọi cả nhà bà ra đây đấy! Con kia, mày gọi thằng chồng mày ra đây, gọi luôn con đĩ theo trai kia ra đây nữa!
2 mẹ con nhà kia đứng im không dám nói gì. Có vẻ như hơi quá giới hạn, Mai bình thường đâu phải đến mức vô lễ như thế. Mình biết, Mai là người rất quang minh chính đại, làm việc gì là đàng hoàng, nên có thể hiểu được thái độ tức giận của em, làm những việc chẳng “đáng mặt anh hùng” thế này dễ làm Mai nổi điên.
- Thôi, em, đừng có láo! – mình ngăn Mai lại khi có vẻ hơi quá giới hạn rồi.
- Anh không biết lúc nãy mẹ con nó nói gì với Phương đâu, loại này không làm sao phải tử tế!
- Thôi chị ơi, loại này đâu có đáng để mình bận tâm. 2 mẹ con bác đi về đi – Phương đứng ra ngăn cản.
- Bà nói đi! Còn lần sau nữa không? Không nói thì đừng hòng về - Mai vẫn dứt khoát chưa chịu buông.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu, cháu yên tâm! – thôi về đi con!
Rồi 2 mẹ con N kéo nhau về.
Mình chạy ra theo chỗ lấy xe, 2 mẹ con nhà ấy nhìn mình với ánh mắt e dè.
- Bác ạ, chuyện giữa chúng cháu, cho dù cháu có bắt cá 2 tay đi chăng nữa thì cũng là chuyện của trẻ con, sao bác lại làm vậy? Nó không chỉ đánh giá mình bác mà còn cả gia đình bác nữa.
- ...................im lặng
- Còn con kia, đm mày, tránh xa bọn tao ra, mày nghĩ bố mày “hầu hạ dạ vâng” ở nhà mày thì nghĩa là tao là thằng đụt phải không? Không hiểu sao người như ông K lại lấy loại như mày.
- ...................im lặng
Quả thật ông anh của Chúc là người rất biết điều, cũng là người duy nhất trong gia đình Chúc mà mình có cảm tình. Ông ấy thực sự là 1 người tốt, sống chân chất, lao động tay chân nhưng không bao giờ than vãn nửa lời, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mình, thỉnh thoảng anh em vẫn rủ nhau đi nhậu. Chẳng hiểu sao người như ông ấy lại rước về một con “nặc nô” thế này? Chắc lại là NỢ - thở dài.
Quay vào nhà thì thấy có mỗi Mai với 2 đứa em ở đó, Phương đi đâu mất rồi?
Giờ mình mới có thời gian nhìn kĩ Mai, em vẫn đẹp lắm, ở em bây giờ là nét mặn mà của người phụ nữ có chồng, cái đẹp của sự lo toan, cái đẹp của người phụ nữ gia đình. Nhưng thoáng qua đó vẫn là nét ghê gớm ngày nào của trùm băng đảng :(
Đã lâu lắm rồi từ lần cuối nhìn thấy Mai. Lá thư em vẫn còn nguyên phong kín chưa dám mở ra đọc, sợ lại một lần nữa không kìm chế được mình, lại rớt nước mắt. Vẫn bóng hình ấy đây, hình dáng ấy từng một thời là của mình. Cảm giác nhìn thấy những thứ từng của mình biến mất giờ đây xuất hiện lại đã thật khó nói, nhưng xuất hiện lại và biết là xa tầm với của mình nữa thì thật khó để diễn tả hết cảm xúc lúc này. Cứ đứng nhìn nhau vậy. Nếu như mình không mở lời trước.
- Phương đâu em?
- ..............
- À, uhmm, Phương trong nhà vệ sinh. Chưa lên đã phải hỏi Phương ngay, hì hì.
- Thì, không thấy thì hỏi thôi.................
- Sao cứ cố nói dối em làm gì thế hả? Anh đúng là.
- Hì hì. Mà em ghê gớm quá đấy! Đừng có động tí xù lông lên thế!
- .............
- Em mà, không ghê để người ta bắt nạt à?
Mai vẫn nhìn mình với ánh mắt ấy, xoáy sâu vào tâm cảm, mình cố gắng để thoát khỏi cái ánh mắt ấy mà hình như không thể rời ra được. Dường như bao nhiêu tâm sự và tiếc nuối gửi gắm hết vào đôi mắt buồn đó. Đúng là người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, con người ta có thể giấu diếm bất cứ điều gì, nhưng không thể che dấu nó khi nhìn vào đôi mắt. Mình muốn cất lời để hỏi về cuộc sống của Mai lắm, nhưng chỉ sợ nó sẽ là giọt nước làm tràn ly, làm Mai không kìm chế được mà thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn đó. Chẳng cần hỏi, mình cũng biết cuộc sống hôn nhân của Mai bây giờ như thế nào? Biết đâu một câu nói vô thưởng vô phạt của người yêu cũ cũng gây nên sóng gió trong gia đình họ. Không đáng.
Mình thương Mai lắm, đó là điều cũng không thể che giấu. Nhưng giờ là lúc cần nghĩ về người khác – Phương – bản sao của Mai - cùng tuổi, sinh cách nhau vài ngày, cùng vóc dáng, cùng tình cách. Chính hình ảnh Phương bước vào đã đánh thức mình, cho mình biết ai mới là hiện tại, nó thôi thúc và làm chỗ dựa để mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về Mai.
- Phương sao không? Bà làm tôi lo quá.
- Không tôi không sao, chẳng vấn đề gì, hì.
- Có sao không em?
- Em không sao chị ạ, loại ấy làm gì được em! – Sao lại “chị - em” nhỉ? Bằng tuổi cơ mà. Mình đã thắc mắc từ lúc nãy rồi.
- Ừ, biết thế, chúng nó thì làm được cái gì!
- Thôi đi 2 bà, hay ho gì đánh nhau. Mà đừng gọi là “chúng nó”
- Không hay nhưng không để cho nó coi thường mình được, chúng nó là em nói con kia với con Chúc kìa, nó nghĩ cái Phương hiền mà.
- Thực ra hôm nay nếu không có em ở đây thì Phương nó cũng chẳng sợ đâu, nhưng Phương nó không quen với mấy cái chuyện va chạm này – Mai nói tiếp
- Em chỉ thấy quá đáng quá em mới phản ứng thôi chị.
- Em can đảm lắm, phải thế em ạ!
- Vâng, em cũng không muốn đâu nhưng tính em không thích bị bắt nạt. Em định ra để xem dám làm gì em thôi. Em cảm ơn chị nhiều!
- Uhm, chị yên tâm rồi, nhớ quản lão này nhé! – Mai cười tít mắt rồi chỉ sang mình
- Sao? Tôi có gì phải quản?
- Ngu ngơ lắm, thế này chỉ suốt đời làm giáo quèn thôi.
- Vâng, cái này thì em công nhận!
- Mà 2 người chị chị - em em từ bao giờ?
- Bí mật, cái đó anh biết làm gì?
- .........................
- Thôi bọn em về đây – Mai nói
- Ở lại ngồi uống cafe đã! – Mình níu lại
- Thôi, không uống cafe 3 người – Mai nháy mắt với Phương, em cười lại cũng rất tươi, hình như giữa 2 người này có cái gì đó thấu hiểu nhau lắm, cảm giác như là thân thuộc còn hơn cả mình! Có lẽ phải hỏi lại xem ngày xưa bố Mai hoặc bố Phương có đi công tác đâu đó một thời gian không
- Em cảm ơn chị nhiều ạ, chị cảm ơn 2 đứa nhé!
- Không có gì đâu chị, việc nên làm thôi mà.
- Em chào thầy ạ!
- Ừ, chào em. 2 đứa về đi.
Rồi 3 chị em cũng kéo nhau về. Mình muốn giữ Mai lại lắm, để nói chuyện, chỉ là vài câu thăm hỏi. Lại một lần nữa không thể cất lời, nhưng lần này thì có lí do hoàn toàn chính đáng, Mai là quá khứ rồi, người cần mình lúc này hơn là Phương. Bất giác. Phương hình như nhìn thấy nỗi buồn và sự nuối tiếc trong mắt mình, em khẽ liếc mắt theo hướng Mai đang đi về, như thầm bảo mình xuống với Mai. Đáp lại là cái lắc đầu của mình, không, mình không muốn phải đối diện thêm với ánh mắt đó nữa của Mai. Có lẽ sẽ đến lúc thôi, nhưng còn rất lâu nữa.
- Cường, xuống dắt xe hộ chị Mai đi.
- Thôi không cần đâu em, có cái xe thôi mà.
- ..........Để a dắt cho!
Cuối cùng thì cũng không kìm chế được, cũng vẫn đi theo Mai. Giây phút này chắc Phương đang buồn lắm, buồn vì biết vị trí của Mai trong mình vẫn lớn như thế nào, vì biết Mai vẫn còn ý nghĩa với mình. Hành động dù nhỏ nhặt thôi, nhưng mình hiểu lúc này đang là sự lựa chọn mà Phương đang đưa ra cho mình, hoặc xuống với Mai – nghĩa là còn vương vấn tình cũ; hoặc ở đây, lúc Phương đang buồn bã và cần mình. Mình lại làm Phương buồn rồi.
Ghé sát vào tai Phương, mình nói chỉ đủ cho em nghe thấy
- Chờ anh! dắt xe cho bạn cái, lên ngay!
[next]

Chap 23 – Anh sẽ quay lại

"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không nắng không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong..."
Đi theo Mai xuống đến nơi, đúng là những cái cảnh mới làm con người ta “cảm” dễ hơn. Biết là chỉ là chào hỏi xã giao mà sao cứ như chia tay không gặp lại thế này? Cứ lặng im, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ thế đến lúc Mai đi khỏi có lẽ sẽ tốt hơn, làn ranh mong manh kia dễ bị Mai đạp xuống lắm.
- Phương được lắm đó anh!
- Được là sao em?
- Nữ tính nhưng mạnh mẽ, cứng cỏi. Và Phương rất yêu anh!
- Uhmm, anh biết.
- Anh còn đợi gì nữa mà chưa nói với Phương?
- Chưa đến lúc
- Anh có yêu Phương không?
- Giờ anh chưa rõ ràng, cũng chưa biết có yêu hay không nữa.
- Có hay không?
- .... Có!
- Vậy là được, em tưởng anh không yêu nó thì sẽ em sẽ đánh anh luôn tại đây, hihi.
- Dám hả?
- Mà Phương với em quan hệ thế nào?
- Chẳng thế nào cả!
- Vậy sao hai người xưng hô với nhau vậy?
- Anh hỏi Phương ý.
- Khó hiểu quá, em nói đi.
- Anh cứ hỏi Phương sẽ biết. Thôi em về đây!
- Này, lần sau đừng làm thế nữa nhé! Còn kéo mấy đứa sinh viên theo không hay đâu em.
- Vâng, em biết rồi, nhưng tại vì đối với loại người ấy mình cũng không thể nhún nhường được anh.
- Uhm, thôi em về đi.
- Anh! Nhớ lời em nói đấy! Đừng trần chừ với tình cảm, đau đớn mình em chịu là đủ.
- Anh nhớ rồi. Sống tốt em nhé!
- Anh cũng vậy. Em về.
Mai đi rồi, vẫn ngoái lại nhìn. Đó là kiểu riêng của Mai. Từ trước đến giờ, khi mình và Mai chia tay, em luôn ngoái lại nhìn đến lúc nào xa hết mức có thể, cứ vừa đi vừa ngoái lại như thế, mấy lần bị tai nạn vì kiểu đó rồi mà vẫn không chừa. Bây giờ lấy chồng rồi mà vẫn không chịu bỏ cái thói quen đó. Em định còn hành hạ anh đến bao giờ hả Mai? Hay anh đi tu nhé em!
Nhưng quên mất. Không được. Làm sao mà đi tu được, còn cả một cục nợ to đùng đang ngồi chờ trên kia kìa. Ngước lên nhìn thấy Phương đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhìn về nơi xa xăm, hình như Phương cũng không cần biết mình đã lên đến nơi nữa. Em đang suy nghĩ gì thế không biết? Nước mắt thì đang rơi lã chã cũng không cần lau đi nữa. Cứ đứng ngắm Phương như vậy thật lâu, dường như mình cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của Phương rồi. Tại sao em khóc? Tại sao phải khóc? Có lẽ bây giờ mới là con người thật của em sau vỏ bọc cứng rắn và xù xì kia sao? Phương lại trở về là một cô gái mong manh, yếu đuối, hiền hòa, và đôi lúc nhí nhảnh nữa..
Rút khăn tay, mình nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa lên chấm những giọt nước mắt đang rơi chầm chậm trên mắt em. Phương giật mình, em liếc qua nhìn mình rồi lại quay đi chỗ khác, như không cần mình đứng ở đây vậy. Kéo ghế sát lại gần bên Phương, mình khẽ vòng qua vai kéo Phương lại gần, Phương tựa nhẹ vào vai mình. Hình như có gì đó đang vỡ òa trong em thì phải, Phương bắt đầu khóc nhiều hơn, không phải khóc lớn, mà là kiểu khóc dấm dứt như có điều gì đang làm em khó chịu, bức bối, ấm ức vậy.
- Sao lại khóc vậy em?
- .....................
- Chưa đến lúc đâu Cường!
Mình hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức giữ bình tĩnh trở lại. Hình như mình đã quá tự tin rồi, Phương cần nhiều hơn thế, hơn là một cái ôm và những lời nói như đã rồi ở bên tai. Phương còn có kiêu kì của con gái nữa chứ! Dù cho có yêu mình đến mấy, cần mình đến thế nào thì cũng không thể vì vài câu nói mà dễ dàng hợp thức hóa một mối quan hệ như vậy.
- Xin lỗi Phương!
- Có gì đâu mà phải xin lỗi
- Vì tôi mà Phương phải chịu như vậy.
- Cường biết vì sao Phương lại dám ra mặt để nói chuyện với mẹ con người ta không?
- ...............
- Vì Phương nghĩ đây mới chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, nếu Phương đến với Cường, nếu nhé, thì lúc đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà mình không dám đối mặt thì sao có thể lâu bền được.
- Phương can đảm hơn Cường nghĩ nhiều đấy. Cứ sợ Phương bị làm sao nên phóng vội đến đây.
- Phương can đảm vì cái gì Cường biết không?
- Biết chứ!
- Chưa chắc đã biết đâu! Phương can đảm như thế là vì 10 cuộc gọi nhỡ đêm hôm qua. Vì thằng ngố ấy đã dám nắm tay Phương, cho Phương mượn vai để dựa, mượn lưng để gối đấy....
Mình xúc động lắm, hóa ra những chuyện mình coi là nhỏ nhặt ấy, với Phương lại chứng tỏ được nhiều điều đến thế. Rõ ràng nó đều xuất phát từ sự lo lắng và tình cảm thực của mình, nhưng đàn ông khô khan đâu có hiểu nó có ý nghĩa với phụ nữ. Chẳng cần gì to tát, nhẹ nhàng đi bên cạnh là đã đủ làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc rồi. Chẳng cần phải đao to búa lớn, thề non hẹn biển. Phàm những người đã dám nói ra lời thề hứa cũng là những người dám phá bỏ nó.
- Phương không biết đó có phải là tình yêu đôi lứa không nữa, nhưng Phương thấy như vậy ấm áp lắm. Chỉ cần vậy thôi, yên bình lạ. Còn chuyện yêu nhau là duyên số, Phương không ép buộc Cường phải vì thế này thế kia mà yêu Phương đâu, nếu vì điều đó thì chỉ làm Phương coi thường Cường thôi.
- Uhmm, Cường hiểu mà. Phương đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để thời gian trả lời đi. Ngày hôm nay, Cường chỉ muốn cảm ơn Phương đã vì điều gì đó mà sẵn sàng đối diện với họ, Cường rất trân trọng điều đó Phương ạ.
- Hỏi Phương một điều được không?
- ...................
- Sao Phương với Mai lại xưng hô là chị - em vậy?
- Thực ra là vì khi chơi với nhau, thấy giống nhau như 2 chị em ruột vậy nên cũng muốn gọi nhau là chị em cho tình cảm. Cả 2 đứa đều cô đơn từ bé, giờ tìm được người tâm đầu ý hợp nên quý lắm
Đúng như Phương nói, giờ mình mới nhận ra trước giờ toàn yêu con một, toàn là thiên kim tiểu thư không. Phương và Mai đều là những nàng công chúa theo đúng nghĩa của nó, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ khi còn ẵm ngửa, muốn gì là phải có bằng được, nhõng nhẽo, đành hanh, và còn đồng bóng nữa – cái này thì quá hợp rồi.
- Chỉ thế thôi à?
- Còn, nhưng cái này là phụ..........nói ra không được cười nhé!
- Sao lại cười?
- Mà thôi, không nói nữa, xấu hổ lắm!
- Cứ nói đi mà, vấn đề gì đâu! Cường chứ có phải ai đâu.
- ................
- Thì cứ nói đùa nhau là ai đến trước làm chị, ai đến sau làm em........kì quá, xấu hổ chết mất! – Phương bắt đầu lấy tay lên che hết cả mặt lại! Nhìn đáng yêu quá, bàn tay nhỏ xíu sao che được cả cái khuôn mặt đang ửng hồng lên chứ.
- Hahahhaha, hahahahaha
- Đã bảo không được cười cơ mà!
- Ai? Ai nghĩ ra cái này? Năm thê bẩy thiếp à mà chị với em? Một xu dính túi không có, nuôi 1 bà còn chưa xong! Hahaha.
- Đừng cười nữa, người ta nhìn kia kìa! – mặt Phương đã đỏ lắm rồi, cứ nhấc lấy cốc nước lạnh áp vào má lại bỏ xuống nhìn đáng yêu kinh khủng.
Uhmmmmm, mình bụm miệng lại, không dám cười to nữa.
- Là chị em thật, nhưng không có chung chạ gì đâu đấy! – Phương dứ dứ cái nắm đấm trước mặt mình – ghê nhỉ, mình tự dưng thành miếng bánh cho chị em nó chia nhau – có một sự nhắc nhở nhẹ ở đây.
2 đứa cứ mải mê nói chuyện, trêu chọc nhau mà mình không biết là đã nắm tay Phương từ lúc nào nữa, nãy giờ làm gì cũng một tay, còn tay kia thì 2 đứa cứ mặc nhiên như là nó dính vào nhau vậy. Đến lúc nhận ra thì cả 2 đứa đều xấu hổ, Phương khẽ kéo tay ra khỏi tay mình, nhưng mình giữ lại ngay, không thể để Phương tuột khỏi tay được!
Ít nhất là từ thời điểm này trở đi, mình sẽ không để cho ai có cơ hội được lại gần và tán tỉnh Phương nữa, vì những gì Phương đã dành cho mình, làm vì mình, nhưng hơn hết là vì hình như mình .... yêu Phương rồi.
Phương nhìn sang mình, liếc xuống tay 2 đứa đang cầm trong nhau, lại liếc lên lườm mình 1 cái, như kiểu bảo bỏ tay ra. Mình lắc đầu – không được đâu sói ạ! Phương lại tiếp tục làm mặt mếu máo xin xỏ, cũng vẫn không được. 2 đứa cứ diễn kịch câm như thế, vừa nhìn nhau vừa cười, vui vẻ như quên hết mọi sầu lo vậy. Đang những giờ phút đẹp như tranh vẽ thì bị phá hoại.
“09xxx xxx xx is calling” – Mình tắt đi
- Ai vậy?
- Chúc
- Sao không nghe?
- Kệ cô ấy.
- Không nghe mang đây tôi nghe!
- Thôi bà nghe làm gì? Chẳng đáng, có gì mà nói
- Không nói một lần thì nó sẽ còn gọi nhiều, tôi bực rồi đấy.
“09xxx xxx xx is calling” – Lần này thì mình bấm máy nghe
- Alo
- Anh đang ở với con kia phải không?
- Xin lỗi cô là ai?
- Anh được lắm, các người dám đánh cả chị tôi à? Còn chửi mẹ tôi nữa! Các người cứ chờ đấy.
- Cô là ai đấy?
- Anh có thôi đi không hả??? Đồ bội bạc, đồ bắt cá 2 tay kia! Anh chơi tôi chán giờ anh có thái độ đó đấy hả?
- Nhầm số rồi nhé!
- Đồ *** **** - và Chúc bắt đầu bù lu bù loa, chuẩn bị lôi mấy đời nhà mình ra để điểm danh.
Phương giật lấy điện thoại
- Alo
- Mày phải không?
- Con chào mẹ Chúc!
- ...................
- Mẹ vừa gọi con là con mà. Có chuyện gì mẹ cứ nói, con nghe!
- Mày cứ chờ đấy, mày không cướp Cường dễ như thế được đâu!
- Sợ quá cơ! Giờ tôi tuyên bố, tôi chính thức cướp Cường của cô đấy, cô dám chơi không?
- Sao cô không dám ra gặp tôi như mấy hôm cô đi sau ấy? Định làm gì tôi thì sao cô không làm luôn đi? Hay phải nhờ thằng bồ kia?
- Tao không làm sao phải gặp loại như mày!
- Ừm, loại như tôi chỉ đáng gặp mẹ cô thôi! Khôn hồn thì bỏ ngay cái kiểu làm phiền này đi, cái cô có mà không biết giữ giờ mất đừng kêu!
- Rồi mày cứ đợi đấy!
- Tôi vẫn đang đợi đây, nhớ chăm sóc gia đình cho nó kĩ vào nhá, bảo bố chiều đừng đạp xe đi thể dục nữa....
- .............
- Mày! Mày định làm gì bố tao?
- Tôi chỉ nhắc cho cô chăm sóc gia đình cho nó xong nhiệm vụ đi đã, đừng chưa chi đã lo cho người khác. Hiểu không? Cút đi! loại đàn bà lăng loàn.
- Được, chúng mày chưa xong với tao đâu.
Mình há hốc mồm, Phương nói những lời lẽ gì thế không biết? Sao những cái từ ngữ đó lại có thể phát ra từ Phương cơ chứ? Dù chẳng có từ ngữ nào là vô văn hóa, nhưng cái ngữ điệu đó, cái cách nói chuyện đó nó như một dân du côn chính hiệu vậy – đó không phải là người phụ nữ mình đang hướng đến. Nhưng phút bất ngờ cũng qua, mình bỗng dịu lại. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” – nếu như Phương không “cứng” lên như thế để đối phó với cái giọng vô văn hóa kia của Chúc thì liệu Chúc có “chùn” lại như thế không? Hay là Chúc sẽ được đà lấn tới và nói những câu điên rồ hơn, dám làm những chuyện đen tối đằng sau lưng 2 đứa? – Mình không ủng hộ gì Phương về cái cách nói năng đó, vì em là con gái, nhưng mình hiểu được Phương đang phải cố xù lông lên để bảo vệ chính mình, bảo vệ mối quan hệ mà Phương đang xây đắp và trông chờ kia. Phương vừa nói mà tay kia run lên bần bật trong tay mình, rõ ràng nó quá sức với Phương, em không hợp với mấy chuyện va chạm và nanh nọc như thế này!
Tắt máy. Phương run run đặt điện thoại xuống. Mình kéo cả 2 tay Phương đặt vào lòng bàn tay mình, 2 tay ôm lấy tay Phương, nhìn vào mắt thấy đã đỏ hoe lên rồi – Biết ngay mà! chỉ có to mồm là giỏi thôi! Thương quá đi mất!
- Thôi nào, không được khóc! Gà mái phải xù lông lên để bảo vệ tổ của mình mà, đúng không?
- ........
- Khóc nhiều là mắt xấu, xấu là gà trống sẽ không yêu, bỏ đi tìm gà mái khác!
- ........
- Dám tìm không hả?
[next]

Chap 24 – Chào bạn! Tớ là Cường

Khẽ ôm lấy vai Phương, mình dỗ dành:
- Nín chưa nào? Sau này không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu, nó không hợp với Phương.
- Tự nhiên thế thôi chứ đâu có cố tỏ ra.
- Thế thì cũng đanh đá đấy chứ, đáng lo đây...
- Ông sợ chưa? Liệu hồn thì tránh xa ra nhé..
- Cường này!
- Sao?
"Mẹ yêu is calling" – Mẹ ơi là mẹ, phá hoại khung cảnh quá.
Một tay cầm điện thoại còn tay kia vẫn cầm chắc tay Phương, dứt khoát không chịu buông ra.
- Bỏ ra nghe điện thoại đi!
- Không!
- Bỏ ra, cầm nãy giờ không chán hả?
Bắt máy nói chuyện với mẹ:
- Dạ, con đây mẹ ơi.
- Đang ở đâu mà để nhà cửa tanh bành thế này?
- Con ra ngoài tí. Mẹ lên lâu chưa?
- Vừa xong. Mày có đi với cái Phương không?
- Có ạ, Phương đây mẹ.
- Đưa mẹ nói chuyện với nó. – Gì nữa đây? Sao không nói qua mình được à?
- Mẹ tôi nói chuyện này – mình đưa điện thoại cho Phương.
Đoạn sau đó thì mình không biết 2 người nói cái gì nữa. Chỉ thấy "dạ dạ, vâng vâng" rất nhiệt tình:
- Vâng ạ, thế để cháu về ạ
- ...........
- Vâng ạ, cháu chào bác ạ!
Đúng là cái đồ thảo mai! với mình thì như con cọp cái, thế mà với mẹ mình thì "vâng dạ, vâng dạ". Không biết sau này thì thế nào đây? Chưa về mà đã suốt ngày làm spy cho mẹ mình rồi, lúc thành vợ mình thì có khi thành bà mẹ thứ 2 nữa luôn lắm, nghĩ mà đã thấy sợ.
Phương quay qua mình thỏ thẻ:
- Mẹ gọi về - nói như kiểu là mẹ mình đến nơi vậy nhỉ
- Sớm thế? Về làm gì? Ngồi đây tí đã. Cả tuần mới được 1 buổi sáng thứ 7 thoải mái ngồi cafe.
- Đi!! Về còn nấu cơm, bố mẹ lên rồi đấy.
- Nào thì về - mình miễn cưỡng buông tay Phương ra, đứng dậy.
Giờ thì chẳng còn thấy đâu cái vẻ mặt xám xịt và ánh mắt hình viên đạn ban nãy nữa, Phương lại hiện nguyên hình lại là 1 con mèo nhà, lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa níu vào áo mình cứ như là sợ mất hay sao đó. Yên tâm nhé Phương! Cường đã yêu ai là không ai lấy Cường khỏi tay người ấy được, trừ khi tự thả tay ra thôi.
- Đưa tay đây – Mình chìa tay ra đưa cho Phương.
- Làm gì?
- Cầm chứ gì.
- Không!
Mặc kệ. Chẳng để Phương nói thêm, mình nắm luôn tay Phương không để cho em kịp phản ứng gì. Cứ thế mình đi trước kéo Phương đi sau, như đang sợ không nhanh là có ai đó dắt đi mất vậy.
- Đi từ từ thôi! Có ai làm gì đâu mà như ăn cướp thế.
Mình mới đi chậm lại đợi Phương tiến lên ngang hàng. Em khẽ rút tay ra mặc cho mình cố nắm lại. Nhưng chưa để cho mình kịp cảm thấy hẫng hụt, Phương đã quàng 2 tay qua ôm lấy cánh tay mình rồi cúi xuống thì thầm:
- Thế này chắc chắn hơn.
- Xì, tôi cầm chắc hơn chứ.
- Không, cái gì tôi cầm mới chắc, ông cầm không chắc.
- Cầm được lâu không?
-Lâu...
Xuống đến bãi để xe, lớ ngớ thế nào mà bây giờ lại nhìn thấy xe Phương ở đây, thế mà lúc đến tìm mãi không thấy. Lạ thật. Chẳng lẽ thằng bảo vệ nó mới dắt ra cho mình?
- Ô, xe bà đây này, thế mà lúc đến tôi tìm mãi chẳng thấy.
- Tôi thấy cái Khoa của ông có vấn đề đấy!
- Vấn đề gì? Sao tự nhiên dính dáng đến Khoa tôi?
- Sao người ta lại giữ một sinh viên thiểu năng như ông chứ?
- Ai thiểu năng? Gì mà thiểu năng?
- Hôm qua ai đi xe tôi về? Hôm nay tôi phải đi taxi ra đây này! Đồ hâm dở.
- À à, ờ, gì mà căng! - Giờ mới nhận ra mình đi xe của Phương, thế mà đến quán việc đầu tiên là cứ đâm đầu đi tìm xe Phương – đúng là cuống lên chẳng nghĩ được việc gì ra hồn.
Điện thoại của Phươg - Mấy hôm nay mình bắt đầu dị ứng với chuyện nghe điện thoại của Phương.
- Khoan đợi chút, tôi có điện thoại
-Alo, em nghe đây anh.
-...........
- Tối nay ạ? Vâng, em chưa biết được, em sẽ trả lời anh sau nhé.
- ...........
- Vâng ạ, em chào anh!
..........
- Ai gọi đấy?
- Anh trưởng phòng, rủ tối đi ăn
- Sao lại đi ăn?
- Sao lại không đi?
Đúng! đã là cái gì mà cấm người ta! Mình hơi thái quá rồi. Những cái nắm tay hay quàng vai kia chẳng khẳng định được điều gì cả, nó đâu có chứng tỏ Phương là của mình đâu mà cấm với đoán? Phương đưa mình xuống mặt đất rất nhanh chóng, và phũ phàng
- Uhmm, tôi hỏi vậy thôi. Tại không muốn bà đi buổi tối.
- Hì, biết vậy là tốt. Chị cộng điểm.
Trong thâm tâm mình giờ đang có hai suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, một bên bực bội vì Phương không thèm để ý đến thái độ của mình, một bên lại thấy khó chịu với chính bản thân mình vì đã hơi ích kỉ! - con gái, khi chưa thuộc về gia đình thì người ta có quyền lựa chọn trong tất cả những người đàn ông đến với họ chứ, con gái có thì mà.
Nhưng người ta cũng nói là chỉ khi nào con người ta yêu thương nhau, sợ mất nhau thì mới cảm nhận được mình ích kỉ thế nào. Lo lắng, bồn chồn, và khó chịu, thậm chí khó chịu với chính người mình yêu nữa. Cảm giác khi phải đối đầu với tình địch mình chưa hề được trải nghiệm lúc yêu Mai, vì em phong tỏa gần như 100% những ai giới tính nam, hơn tuổi bên cạnh. Còn với Chúc, rõ ràng có tình địch đấy, nhưng mình lại không hề có cảm giác sợ sệt mất em, chẳng biết vì mình tin em hay vì mình tự tin quá nữa!
Có lẽ đây chỉ là cảm giác tự nhiên thôi mà, mặc kệ đi, mình nghĩ quá nhiều rồi.
Cứ coi như là lần đầu tiên đi thì đã sao!
Hình như Phương nắm bắt được điều mình đang suy nghĩ nãy giờ và không muốn đẩy những suy nghĩ của mình đi quá xa. Phương vẫn vậy, vừa gần vừa xa, nhưng đúng lúc.
- Anh ấy có vợ con rồi.
- Ai? Anh trưởng phòng á? Thế đi giới thiệu cho thằng ku Phó Phòng Úc phải không?
- Sao ông biết hay vậy?
- Chỉ có 1 khả năng thôi mà.
- Uhmm, anh ấy cũng tốt nên tôi ngại quá.
- Tốt là một chuyện, còn tình cảm là một chuyện chứ.
- Thì tôi biết thế, nhưng từ chối nhiều quá cũng ngại, anh em còn làm với nhau lâu dài.
- Vậy thì càng nên thẳng thắn, bà chỉ ngại nếu đúng bà có tình cảm với ông người Úc kia.
- Ông này, dở hơi à? Ông đang thử tôi phải không?
- Có sao đâu, con gái có thì, bà được quyền lựa chọn chứ sao.
- Càng nói càng thấy điên, tốt nhất là ông stop đi!
- .........
Rồi Phương lấy tay chỉ "chóc chóc" vào đầu mình:
- Cái đầu của ông chỉ dùng để làm thí nghiệm với dạy học được thôi, ông hiểu không? Đầu của ông không phải để nghĩ về những cái ấy? Nó quá cao siêu.
- Bà dìm hàng vừa thôi...
- Ông chẳng biết trong đầu con gái người ta nghĩ gì đâu, nên đừng có phán bừa. Hạ hỏa, hạ hỏa...
Sao mà chẳng biết Phương nghĩ gì, chẳng qua mình ghét nên cứ trêu đùa vậy cho bõ ghét. Lúc Phương tức lên là mỏ bắt đầu chu ra, 2 má phính lên, miệng cứ phun phì phì nhìn như con cá dọn bể, xong còn lấy 2 bàn tay quạt liên tục vào mặt, miệng lẩm bẩm "hạ hỏa, hạ hỏa", nhìn đáng yêu lắm. Chắc từ giờ phải tích cực trêu hơn mới được!
Nghĩ trong bụng thế thôi nhưng bên ngoài mình vẫn làm mặt lạnh. Suốt cả đoạn đường mình chẳng nói thêm lời nào. Phương hình như cũng biết thái độ của mình nên........ cũng chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng có tin nhắn mới lấy điện thoại ra xem, nhìn qua gương chiếu hậu xem thái độ mình thế nào rồi lại bỏ điện thoại vào túi. Cứ như đang làm điều gì lén lút lắm vậy, mấy lần tí nữa thì mình phì cười.
Trước khi đến chợ, Phương ghé vào tai mình nói nhỏ:
- Không đi! Được chưa? Lão già khó tính!
Mình chẳng nói gì, nhưng trong bụng thì thấy vui. Ít ra Phương cũng có sự đồng cảm với suy nghĩ của mình. Không phải mình ích kỉ, mà đơn giản nếu như không có tình cảm với người ta thì không nên gieo vào đầu người ta hy vọng, nó chỉ làm họ phấp phỏng chờ đợi, để rồi khi đón nhận sự thật thì càng nhân thêm nỗi đau đớn cho người ta mà thôi. Càng là những người tiếp xúc nhiều thì càng nên thẳng thắn. Huống hồ trong trường hợp này "người ta" là người nước ngoài, quan điểm yêu đương của họ rất thoải mái chứ không nặng nề như mình.
- Này, có nghe thấy tôi nói gì không?
- Nói gì cơ?
- Đồ điếc kia!
- Nghe rồi. Tôi chỉ nói vậy còn bà hiểu phải làm gì hơn tôi mà. Nhiều khi tôi thẳng thắn quá cũng chưa chắc đã hay.
- Từ chối em nào rồi à?
- Sao bà nhanh mấy vấn đề này vậy? Tụi sinh viên thôi, chẳng phải nghiêm túc như chuyện của bà.
- Uhmm, tôi mà, không nhanh có mất chồng như chơi. Bọn con gái giờ nhanh như điện.
- Cứ có chồng đi đã bà ơi...
Đi chợ mua ít đồ mẹ dặn xong, Phương còn cố kéo vào quán chè mà nàng gọi là "căn cứ địa cách mạng" mỗi khi phải trốn mấy ông theo đuôi. Nghe mà thấy ghét, tinh vi tinh tướng. Chẳng lẽ mình cũng khoe chuyện mấy em sinh viên gửi thư với nhắn tin
- Ông ăn chè gì?
- Tôi á, gì cũng được mà.
- Mà thôi, để tôi gọi.
Rồi Phương ngoái ra cô bán chè
- Cô ơi, cho con 1 cốc không có gì màu đen, với 2 cái thìa.
- Sao lại một cốc? – Mình bất ngờ.
- Tôi thích ăn thế.
- Mất vệ sinh bỏ xừ
- Uhmm, thế ông gọi đi, gọi cốc khác đi – mặt xị ra ngay được.
Lại bắt đầu dỗi đấy! Nói thế thì có cho tiền cũng chả dám. Mình ngồi im thít.
- Sao 2 đứa lại ăn 1 cốc thế này? Người yêu đây hả Phương?
- Đâu cô! Em trai con đấy, mới ở quê lên.
- Em trai hả? Sao chẳng giống nhau gì. Mày trêu cô hả?
Rồi cô quay sang mình
- Này cháu ơi, mỗi hôm nó dẫn 1 thằng ra đây ăn chè đấy.
- Vâng, chị cháu có nhiều người tán càng tốt cô ạ, bố mẹ cháu đang sợ ế.
Bà bán chè tịt luôn.
Phương cầm cái thìa dí dí vào trán mình, khuôn mặt đầy vẻ sở khanh.
- Ông giáo quèn, có biết nhiều người rủ tôi đi ăn còn khó không hả?
- Đi ăn mà cho nửa cốc thì người ta không thèm rù ý. Lại còn không có gì màu đen. Bà dị quá đi mất.
- Hì, hôm nay tôi vui nên mới ăn thế đấy, mấy năm nay tôi mới ăn không có gì màu đen!
- Thế những hôm buồn thì sao?
- Thì ăn toàn màu đen.
- Bà lắm trò hơn tôi tưởng đấy!
- Tôi còn nhiều trò lắm, hihii
- ................
- Kìa, Cường, nhìn kìa:
Mình quay ra.
Chúc và Đ, hai người đang xúng xính bước vào quán chè. Quán chè này cũng là nơi mà hồi cấp 3 mình với đám bạn, cả Chúc hay tụ tập.
4 mắt nhìn nhau, à không, 6 mắt nhìn nhau. Khựng lại.
Ngay sau đó là 1 nụ cười nửa miệng của Chúc cùng ánh mắt e dè của Đ - Nó đang sợ thì phải. Nhưng mày có thể yên tâm, tao chỉ khùng điên lên khi ai đó động chạm đến cái của tao thôi, giờ thì mày có thể thoải mái. Mọi thứ quá rõ ràng rồi còn gì.
Mình thở dài.
Ngày gì vậy nhỉ? Không thể có một phút nào được yên lành sao? Vừa cãi chửi nhau qua điện thoại giờ lại gặp mặt nhau ở đây. Thành phố này nó quá bé nhỏ.
Riêng với Phương, từ lúc Chúc vào em đã thay đổi hẳn thái độ, Phương tỏ ra như không biết, nhưng mặt đã không còn nét hiền lành, e lệ nữa, đổi lại là một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt thì sắc như dao cạo, quét qua quét lại làm mình nổi da gà. Nhưng có một điều lạ đó là mỗi khi ánh mắt Phương nhìn mình thì mình lại cảm nhận được nó rất tình cảm, và ướt át hơn. Vì sự xuất hiện của Chúc à?
Trong khi đó thì bàn bên kia của đôi bạn Chúc - Đ.
- Anh, há miệng ra....
Phương e dè nhìn sang mình để dò xét thái độ, như sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi xung lên, nhưng thấy mình đang cười nhếch mép, Phương có vẻ đã an tâm hơn, cũng cười theo. Đúng là đang làm trò.
- Ông ngồi đây nhé! Phương nói nhỏ.
- Đi đâu?
- Tôi mua cái này....
Còn lại mình mình ngồi đây với đôi uyên ương kia, họ vẫn đang "chim chuột" nhau theo đúng nghĩa đen của nó. Tâm điểm của hành động thì ai cũng biết hướng về ai. Thằng Đ sau khi được Chúc bật đèn xanh thì tung hứng rất nhiệt tình, bón, đút cho nhau liên tục.
Sao bây giờ em lại rẻ rúng bản thân đến thế hả Chúc? Hay căm thù trong em quá lớn biến em thành người như thế? Anh đã giữ những gì tốt đẹp nhất của em rồi mà. Những hành động này em nghĩ có thể làm anh phát điên lên sao? Anh không còn yêu em nữa, dù là một chút. Nên em càng làm như vậy anh càng thấy thương hại em mà thôi!
Phương về rồi, may quá không mình cứ phải một mình ngồi xem kịch. Em xách theo 1 con gà với 1 túi đồ hầm.
- Nãy quên hả?
- Không, cái này tôi mua thêm
- Thức ăn đầy rồi mua lắm thế.
- Có mua cho ông đâu.!
- Bố mẹ tôi không thích đồ hầm đâu
- Thật hả? – Phương tỏ ra rất lo lắng.
- Thôi tôi đùa đấy. Tôi cũng đâu biết đâu.
- Con cái thế đấy! Ông bà bây giờ tiêu hóa cũng kém rồi, ăn mấy đồ này cho dễ vào.
- ..............
Đúng là phụ nữ thì vẫn khác hẳn đàn ông về mặt tinh tế. Mình là con mà trước giờ chỉ biết có hưởng thụ, chẳng cần biết bố mẹ thích ăn gì, thỉnh thoảng mua thuốc thang rồi họa hoằn gọi điện hỏi han là hết. Chủ yếu bắt 2 bố mẹ chủ động gọi điện, rồi phải thân chinh lên tận nơi xem ăn ở thế nào.
Mình cứ nhìn Phương trân trân từ lúc em nói xong câu nói đó. Phương chưa là gì của mình cả, mới chỉ hơn bạn bè một chút nhưng khi về nhà đã biết quan tâm đến bố mẹ mình, một cử chỉ nhỏ thôi nhưng ý nghĩa thì rất lớn. Bố mẹ mình chắc hẳn sẽ vui lắm khi được quan tâm như thế này!
Chúc về nhà mình nhiều lần rồi, nhưng chưa thấy lần nào em có cử chỉ để ý đến sở thích hay quan tâm đến bố mẹ mình. Nếu quyết tâm rước em về có lẽ mình đã thành 1 thằng bất hiếu.
Trở lại với đôi uyên ương kia. Trái ngược với họ, mình và Phương đều giữ khoảng cách hết mức có thể. Cách thể hiện tình cảm như thế chỉ càng chứng tỏ mình đang khốn khổ mà thôi. Lúc ra về, hai đứa ra đến gần quầy tính tiền rồi vẫn nghe rõ lời Chúc nói: " loại gian phu dâm phụ" – Phương bấm nhẹ vào tay mình – "đi về, không chấp nó".
Trèo xe, Phương vẫn ngồi xa giữ khoảng cách. Vẫn là cái giữ ý tứ ấy, nhưng bây giờ thì nó đâu còn cần thiết nữa nhỉ? Chưa có chuyện đáng nói giữa 2 đứa, chính xác là một cái gì đó chính thức, nhưng đâu có đến mức như-hai-người-bạn-thân nữa? Đưa nhẹ tay ra sau vòng qua eo của Phương, mình kéo nhẹ Phương lại gần. Khẽ vỗ vào vai mình
- Gối đầu vào đây – Phương làm theo, nhẹ nhàng gối đầu lên vai mình
Thẽ thọt cầm lấy tay Phương vòng qua eo mình, Phương giật tay lại nhưng trước "quyết tâm" của mình thì em cũng để yên như vậy, nhưng hình như chẳng thấy chút gì tình cảm ở đây, có vẻ như Phương đang miễn cưỡng làm theo vậy. Đúng như mình nghĩ, Phương cất tiếng nói:
- Cường ơi, đừng như thế nữa. Được không?
- Thế là sao?
- Tôi sợ.
- Sợ......?.
Phương sợ? cũng phải. Phương đang sợ nó đến quá nhanh mà. Điều gì đến quá nhanh thì khó là bản chất, và sẽ không duy trì được lâu. Trách sao được, với con gái, lại là người nhạy cảm như Phương thì chuyện để chấp nhận cái gì đó mới mẻ 1 cách nhanh chóng, theo hướng xoay 180 độ sẽ không hề dễ dàng, chứ chưa nói đến chuyện cự tuyệt! Tự thân em sẽ có "đề kháng" với những thứ lạ lẫm như vậy! - Bàn tay này đây vài ngày trước còn đang ôm người khác vào lòng, giờ lại cầm tay em ngay được - những người con gái tự trọng chẳng thể nào chấp nhận và tin vào cái thực tế ấy! Chắc chắn!
Cứ đi thật chậm, không ai nói với ai câu nào. Mải mê suy nghĩ mình lại đưa Phương vào con đường này từ bao giờ - đường Xuân Phương. Con đường đã chứng kiến bao nhiêu lần đón đưa của mình với Mai, với Chúc, và giờ là Phương. Có khi nào nó là định mệnh? Mình đang đi cùng Xuân Phương trên đường Xuân Phương?. Sao bây giờ mình mới để ý điều này nhỉ? Phương hình như cũng bất ngờ, đơn giản vì đây mới là lần đầu mình cùng em đi qua đây thôi.
Người ta vẫn nói "quá tam, ba bận" như để cho con người những cơ hội làm lại, để nhận ra cái gì là quan trọng với mình, để sửa chữa và có quyết định chính xác cho bản thân. Giờ đang là lần thứ 3 đấy Cường ạ! Hãy bắt đầu lại nào, như những người bạn, như lần đầu gặp gỡ! Cường sẽ lại là 1 chàng trai với balo lên đường chinh phục đỉnh núi. Hãy chờ nhé Phương!
Dừng xe lại ngay cạnh 1 gốc cây xà cừ thật to, mình xuống xe. Phương vẫn đang ngồi trên xe, lơ ngơ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Ơ ơ, đi đâu đấy, ơ! Cường!
Mình chạy ra xa tầm hơn chục mét rồi dừng lại. Phương lúc này chắc đang băn khoăn lắm, không biết thằng dở hơi này lại định làm gì nữa.
Đứng lấy lại tinh thần một lúc, mình quay người lại, từ từ tiến lại gần, chìa tay ra. Như lần đầu gặp mặt:
- Chào Phương! Tớ là Cường rất vui được làm quen với bạn.
Một thoáng bất ngờ trên mặt Phương, nhưng em nhanh chóng hiểu ra và chìa tay ra:
- Chào Cường, tớ là Phương!
- Cho tớ làm quen nhé, tớ muốn được chinh phục bạn! Từ bây giờ!
- Uhmm – Phương e thẹn gật đầu.
[next]

Chap 25 – Tình yêu và hận thù

Trên đường về, cả hai đứa cứ lặng im mãi vì chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu nữa. Mình sau khi phát kiến được ra cái ý tưởng bắt đầu ấy thì hết bài luôn chẳng biết nói gì, còn Phương thì chắc là em ngại. Cứ để thế đi, nhiều khi im lặng còn hơn là nói linh tinh. Phương giờ lại nhẹ nhàng ngồi sát lại và dựa đầu vào vai mình, như nó vốn phải thế. Yên bình quá. Cứ muốn cùng em đi mãi như thế này thôi.
Về đến nhà thấy 2 ông bà đã đang lui cui ngoài sân rồi. Mình thay quần áo rồi chui ra vườn làm với bố còn Phương với mẹ thì vào nhà nấu cơm. Từ lúc hai đứa về mẹ cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu "Sao mua nhiều đồ vậy cháu? Bác dặn mua có vài thứ thôi mà!" – mình biết là mẹ ưng lắm, tính mẹ mình thì mình còn lạ gì, mỗi lần như vậy đều là thử con gái người ta hết chứ chẳng phải vừa đâu, không biết Phương có biết không nữa?
- Con với Chúc sao rồi?
- Chia tay rồi bố ạ
- 2 đứa có chuyện gì à?
- Vâng......Chúc không xứng đáng.
- Đàn ông thì phải có trách nhiệm với người ta. Bố tin là con đã cân nhắc kĩ.
- Vâng, con dứt khoát rồi mà........
Bố mẹ mình khi đã hỏi những câu như vậy mà không nói gì thêm nghĩa là 2 ông bà đã biết tường tận mọi chuyện. Hỏi lại mình chỉ để xác định lại mà thôi. Cái thành phố bé tí này chẳng ai không biết ai, huống hồ bố mẹ lại có nhiều mối quen ở đây.
Hãy thử đặt lại vào vị trí của bố mẹ mình, có lẽ giờ đây 2 người đang vui? Với kinh nghiệm từng trải bố mẹ thừa biết ai là người hợp với mình hơn, ai là người phụ nữ của gia đình, giữa Chúc và Phương. Điều đó có thể khó khăn đối với mình để nhận ra, nhưng bố mẹ thì không! Chắc chắn họ có thể nhận ra dễ dàng. Vậy vấn đề là tại sao bố mẹ lại không nói ra với thằng con? Không hề tỏ thái độ cũng như cấm cản chuyện 2 đứa? Hay họ có niềm tin là thằng con trai sẽ đủ bản lĩnh để nhận ra được?
- Bố à?
- Sao con?
- Chuyện của con, từ bây giờ con muốn nghe lời khuyên của bố mẹ. Chúc là một bài học tồi, con không muốn lặp lại nữa.
- .............
- Bố nghĩ là con đã tìm được người hợp với mình, quan trọng là tình cảm của con thôi.
- Vâng, giờ thì vẫn ổn, nhưng con vẫn sợ là không kịp nữa. Con để Phương đợi lâu quá.
- Vẫn ổn. Yên tâm.
Không biết đấy là kinh nghiệm tình trường của bố hay là đang động viên mình nữa, nhưng dù thế nào thì mình cũng thấy vững tin hơn nhiều sau khi nghe bố nói.
Rút điếu thuốc ra đưa cho ông cụ, 2 bố con ngồi đốt lén lút ngoài vườn. Cái gì lén lút cũng ngon thật, 2 bố con cứ ngồi thì thụt như con nghiện lâu ngày vậy. Chuyện này mẹ mà biết thì bố chỉ có nước ngủ ngoài thôi! Mà hình như cái tính sợ vợ là nó di truyền hay sao đó, chưa gì mình đã thấy hơi hơi sợ ai đó rồi. Nếu lườm nguýt không được thì sẽ giở bài dỗi, bài nào mình cũng thua cả.
Bỗng thấy có tiếng bước chân, 2 bố con ném điếu thuốc sang bên nhà hàng xóm ngay lập tức, nhanh hơn SWAT với Phi Hổ nhiều.
- Cháu mời bác vào ăn cơm ạ
- Cường vào ăn cơm
Hú hồn! 2 bố con nhìn nhau cười toe toét. Vẫn còn may chán, may chán!
Bữa cơm là nơi thể hiện của Phương với bố mẹ mình. Càng ngày Phương càng làm mình bất ngờ về khả năng nấu nướng và sự ham học hỏi của em. Phương có thể nấu một món gì đó lần đầu là ăn ngon ngay. Sau này Phương nói là em có cái Sao nào đó ở trong Mệnh liên quan đến ăn uống - quả thực Phương rất sành về ẩm thực, về nếm rượu và học các món mới cực nhanh, nên chuột bạch càng ngày càng béo quay.
Cũng đã khá lâu rồi mình không ở trong cái không khí gia đình quây quần bên bữa cơm, vì bận và ngại đi xa nên mình ít khi về nhà với bố mẹ. Làm hai ông bà thỉnh thoảng cuối tuần lại phải đèo nhau lên đây với mình, chớp nhoáng rồi lại về. Phần lớn cuối tuần với mình là: cafe sáng, ăn linh tinh buổi trưa rồi chiều tối đi nhậu với mấy thằng bạn hoặc có khi là mấy thằng bé sinh viên, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Hôm nay nhà mình có thêm sự hiện diện của Phương nên không khí càng vui vẻ và đầm ấm hơn, có điều là nó đều phát xuất từ bố mẹ mình là chính, còn Phương thì chỉ ngồi cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng gắp cho bố mẹ, gắp cho mình rồi ngồi im, bố mẹ hỏi gì thì nói đấy. Mấy lần trước ăn cơm có cả Chúc nên Phương nhanh nhảu lắm,hỏi han, tung hứng với bố mẹ mình như bạn lưu niên - chắc là dằn mặt với Chúc thôi. Lần này có mỗi mình nên Phương hiểu được tính chất nghiêm trọng của nó, Phương ngồi im, trầm lắng và chỉ lẳng lặng quan tâm đến từng người. Không biết có phải là một sự thay đổi khôn ngoan hay không nhưng sau bữa ăn mình được "triệu tập" lên ngay phòng trên để họp kín với mẹ.
- Nhà cái Chúc định làm gì cái Phương?
- Mẹ biết à? Dọa dẫm tí thôi nhưng Phương nó có sợ đâu.
- Động vào con dâu tao thì...
- Con dâu? Mẹ xem đẻ thêm thằng nữa rồi bảo nó lấy nhé.
- Thế mày không yêu nó à? Nói thật xem nào! cứ lấp lửng mãi, tao sốt ruột với mày lắm rồi. Nhà mình độc đinh con ơi.
- Con có, nhưng giờ mới bắt đầu thôi, chưa có gì chắc chắn đâu mẹ.
- Mẹ ưng cái Phương rồi, tính nết, dáng vóc đều được. Hai đứa mày học hành đàng hoàng rồi, nghề nghiệp ổn định rồi thì cưới chứ còn đợi gì nữa? Cứ đẻ cho mẹ 1 thằng thôi đã rồi học hành làm gì tiếp thì làm.
À, hóa ra trước bố mẹ bảo mình với Chúc cứ tìm hiểu đi, giờ lại bảo mình với Phương "cứ đẻ đi" là ý không ưng Chúc mà ưng Phương....đơn giản mà thâm thúy ghê, đúng là người từng trải. Cứ để cho thằng con mò mẫm trong cái mê cung ấy bao nhiêu lâu nay.
- Đã có gì đâu mẹ ơi, có gì cái con sẽ nói với bố mẹ rồi tính tiếp.
- Nhớ đấy! Mà cứ "ăn kem trước cổng" không sao! Có cháu cái tao rước dâu về ngay trong tháng!
Mình bó tay với độ teen của mẹ, lại còn cổ súy cho chuyện "ăn kem trước cổng" nữa.
- Vâng, được rồi. Mẹ cứ làm như đè con người ta ra là được ý.
Hai mẹ con đi xuống dưới nhà thấy Phương đã dọn dẹp xong và đang đứng pha trà cho bố mình.
- Cháu mời bác xuống uống trà ạ - Phương lễ phép
- Ừ, cảm ơn con – ngay lập tức thấy mặt Phương đỏ lên. Từ lúc về đến giờ mình rất hay chú ý những cử chỉ nhỏ của Phương, với mình nó nói lên rất nhiều điều.
Vừa ngồi xuống mẹ mình đã hỏi ngay
- Chiều có bận gì không Phương? Ra đây với bác một lúc nhé.
- Dạ, vâng ạ. Chiều cháu cũng không có việc gì, để cháu đưa bác đi ạ.
- Đi đâu mẹ?
- Đi đâu hỏi làm gì? Tôi mượn tí, gì mà anh đã cuống cả lên. Phương nhỉ? – mẹ quay sang Phương
- Vâng - Phương lí nhí.
- Cho mẹ mượn thoải mái! Chiều con với bố đi câu đi? Ra chỗ này mới hay lắm.
- Này, hay là hay kiểu gì? Vớ vẩn là đừng trách tôi đấy.
Chiều đưa ông cụ ra hồ câu, lâu lắm rồi mới xách cần đi câu. Không biết chỗ khác câu thế nào chứ chỗ mình hồ câu lành mạnh, mạnh ai nấy câu, chẳng có em ún nào ra lượn lờ, mà nếu có lượn lờ thì mình với ông bô cũng chẳng dám. Thực ra thú đi câu này chỉ có bố mình là thích vì tính cụ kiên nhẫn, ngồi vài tiếng liên tục được, còn mình ra chủ yếu ra để ngồi cho bố đỡ buồn, ngồi uống bia ăn mực là chính, chứ cá nó có cắn rách cả mép mình cũng chẳng thiết lôi lên. Ngồi bó gối gần 3 tiếng cũng được hơn 2kg cá, tối nay nhà có bữa tươi rồi. Ngáp ngắn ngáp dài mình xách túi cá rồi chở ông cụ về. Ông có vẻ hí hửng lắm, cứ bắt mình lần sau lại dẫn đến đây câu Tiền vào hồ có khi mua được 4kg cá. Nhưng chẳng sao, bố vui là được.
Về đến nhà là gần 5h rồi mà chưa thấy mẹ mình với Phương về! Đi đâu vậy không biết? Kệ, mình cứ lăn ra giường ngủ đã. Đang mơ màng cảnh dắt tay cô dâu vào lễ đường thì thấy giọng mẹ mình ầm ầm:
- Cường đâu? Xuống xách đồ!
- Vầng - Chạy xuống thấy bé Phương đang tay xách nách mang 1 đống đồ. Chẳng biết 2 bác cháu mua gì mà lắm thế? Khuân cả chợ về hay sao vậy.
- Chị mua gì mà nhiều thế?
- Ừ, chị mua cả chợ về nấu cho em ăn.
- Tao đập cho cả 2 đứa bây giờ đấy nhé – giọng mẹ mình
Lúc đi cạnh Phương mình thăm dò ngay:
- Đi đâu đấy?
- Biết làm gì?
- Tôi biết thừa!
- Biết rồi thì hỏi làm gì nữa!
- Thế thầy bảo có hợp nhau không? Mấy con? Trai hay gái?
- Hở? Sao ông biết?
- Mẹ tôi mà đi dấm dúi như thế thì chỉ có đi xem bói. Hợp cạ quá còn gì!
- Hì hì, rồi tối tôi kể cho nghe.
Đang ngồi chí chóe nhặt rau với Phương thì có điện thoại, mình cầm lên thấy " Cô T Trưởng Khoa" – Sao cô lại gọi giờ này nhỉ? Chắc lại trách mình hôm nay không đi tập cho đội bóng đây mà. Haizzz. Thôi cứ nghe chửi 1 lúc vậy chứ biết sao. Bất khả kháng chứ ai muốn đâu cô ơi!
- Alo, em chào cô ạ.
- Cường! Lên Khoa ngay!
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
- Lên đây, nhanh lên! – Giọng cô đã lạc cả đi rồi.
Thay vội quần áo rồi chạy ra xe. Bố mẹ với Phương nãy giờ vẫn đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì cả. Lúc phóng xe đi Phương chạy theo gọi với ra " Đi từ từ thôi" mà mình cũng không để ý nữa. Chưa bao giờ cô T lại tỏ ra sốt sắng và có vẻ bực bội như thế. Chắc chắn không phải là chuyện đội bóng rồi, nó phải là chuyện gì ghê gớm hơn nhiều thì mới làm một người như cô phải mất bình tĩnh đến thế.
Chạy vội lên Khoa. Sao giờ này cô vẫn ở đây nhỉ?
- Em chào cô ạ. Sao hôm nay cô lại lên Khoa ạ?
- Cường à. Ngồi đi.
Ngồi cầm chén trà mà ruột gan mình như lửa đốt, chẳng hiểu có chuyện gì mà cuối tuần cô lôi tuột mình lên Khoa với cái giọng cực kì nghiêm trọng nữa.
- Có điện thoại vừa đến Khoa hỏi về anh đấy!
- Hỏi em? Có chuyện gì vậy cô? Mà ai vậy ạ?
- Không nói.
-Nặc danh ạ? Họ nói gì vậy cô? Nam hay nữ ạ?
- Nữ. Nói đời tư của anh không trong sáng, tư cách có vấn đề! Họ sẽ có đơn nặc danh gửi lên trường tuần tới!
Mình bàng hoàng. Từ trước đến giờ mình sống đâu có để ai phải phàn nàn? Trong Khoa toàn các thầy cô hơn tuổi thì mình luôn giữ khoảng cách trên dưới, với sinh viên cũng luôn trong sáng, rõ ràng, với anh em GV thì hòa đồng, chẳng lẽ người ngồi cùng mâm rượu lại đi tố cáo mình? Mà người ta vẫn nói "nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu?" – Mình có gì đâu để mà tranh giành với ai? Chức quyền thì còn lâu mới dám mơ, tiền bạc thì của ai nấy nhận. Chả lẽ làm đơn tố cáo để tranh giành mấy cái chức bên Đoàn với Hội Sinh viên à? Vô lí...
Một vấn đề nữa là tại sao lại còn phải dọa mình? Sao gửi thì không gửi luôn đi mà còn phải dọa dẫm? Rung cây dọa khỉ à? Chắc ý muốn nói rằng "tao vẫn cho mày một cơ hội" chăng?...
- Cô hỏi thật, gần đây mày có lằng nhằng với đứa nào không?
- Có cô ạ, em cũng đoán được là ai rồi. Nhưng yêu đương chia tay là chuyện thường mà cô. Em đâu phải yêu đương linh tinh.
- Có phải sinh viên trường không?
- Không cô ạ, em đâu có dính dáng gì đến chúng nó.
- .............
- Giờ nó mà gửi lên trường là hỏng hết đấy! Mọi thi đua và xét đi học này nọ là dừng lại hết!
- Nhưng em đâu có làm gì sai pháp luật mà định tố cáo em ạ?
- Đúng thế! Chẳng tòa án nào xét xử mày cả. Nhưng vấn đề là tiếng tăm, hiểu không? Chẳng cần biết đúng hay sai, GV trẻ mà để có "vết" như thế là không hay! Hết đường phấn đấu! Trường này bị mấy trường hợp như thế rồi, mày không nhìn thấy hậu quả à?
Trò tố cáo nặc danh này mình thỉnh thoảng vẫn thấy mỗi khi có đợt tranh giành quyền lực, hay ông nọ bà kia dính dáng đến ngoại tình này nọ. Cái bẩn thỉu của trò "ném đá giấu tay" này đó là ai-cũng-biết-ai-là-kẻ-chủ-mưu, nhưng không có bằng chứng. Thủ phạm cũng là kẻ chẳng mất mát gì cả trong chuyện này, trái lại, nó còn hả hê với sự dè bỉu và thành kiến của người đời dành cho người bị tố cáo mà chẳng cần biết đúng sai.
Mọi khả năng đều được loại bỏ dần, cuối cùng cũng chỉ còn 1 đáp án, cũng là nhân vật đầu tiên mà mình nghĩ đến khi cô T nói đến chữ "đời tư không trong sáng" - Chỉ có thể là người đó mà thôi! Điều mà mình không ngờ là em lại đẩy nó đi quá xa như thế này? Không ăn được thì đạp đổ đúng không? Phá kiểu gì cũng không được thì bây giờ chuyển sang phá cơ đồ của mình hả. Được thôi, tôi đợi xem em còn làm được cái gì nữa. Tôi thì không sợ, chỉ sợ em phá cả Mai và Phương thôi – nghĩ đến điều này bất giác mình thấy lạnh gáy. Dễ lắm, không ngoại trừ khả năng Chúc cũng sẽ dùng cả cái mánh này với cả 2 người vốn dĩ chẳng liên quan kia!
Cay đắng quá. Chẳng lẽ giữa con người với nhau mà yêu thương và căm hận mong manh vậy à? Sự căm thù trong Chúc lớn đến dường nào mà biến 1 cô gái hiền lành thành một con người nanh nọc và đen tối như thế này? Tất cả có lẽ cũng vì mình quá phũ phàng?
Cô T lại gần vỗ vai an ủi mình.
- Cô biết mày là người thế nào. Việc bây giờ là liệu mà giải quyết cho nó êm thấm. May cho mày là cô nghe chứ người khác nghe là cả cái Khoa này biết rồi. Lúc ấy thì chịu.
- Vâng, em hiểu rồi ạ, em cảm ơn cô. Em sẽ giải quyết để không làm ảnh hưởng đến Khoa và Trường.
Mình ra về. Xuống đến nhà xe để lấy xe về, mình móc điện thoại ra theo thói quen thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn của Phương từ bao giờ:
"Cường. Giờ Phương phải lên công ty gấp. Vừa có thư nặc danh gửi đích danh cho giám đốc chi nhánh. Lúc nào về thì qua công ty đợi Phương nhé!"
[next]

Chap 26 – Thà mất...còn hơn...

Đến công ty đợi Phương, một lúc sau em mới ra, nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì nghiêm trọng cả.
- Thế nào rồi? Có sao không?
- Không vấn đề gì, chuyện này là thường ở công ty. Mà chắc chắn là nó rồi chứ không ai khác. Tệ hại, loại đàn bà thối thây này!
- Có bằng chứng gì không?
- Có xem camera giám sát, thấy một đôi nam nữ đèo nhau đến bỏ thư vào trong hộp thư công ty xong đi luôn. Bình thường chẳng ai bỏ thư vào đó làm gì vì nó là hòm thư góp ý. Ông bảo vệ thấy lạ nên mới ra xem thì là thư gửi cho giám đốc. Mà xe SCR đen là xe của thằng Đ phải không?
- Phải. Bà có xem camera không?.
- Không, cái đó chỉ có Giám đốc và Trưởng phòng bảo vệ được mổ băng xem thôi. Tôi chỉ biết là xe gì, chứ ăn mặc ra sao, biển số nào thì cũng không biết.
- Vậy thì mình cũng không có bằng chứng rõ ràng.
- ...............
- Phương à, ...xin lỗi vì để liên quan đến bà.
- Vớ vẩn! Thích không liên quan phải không?! – Lại dỗi.
Mình lấy tay cầm lấy 2 tay Phương kéo lại gần rồi cùng ngồi lên yên xe. Khẽ vòng qua eo kéo Phương ngồi dịch lại.
- Ai lại thích thế bao giờ, thấy Phương bị thế thì tôi lo nên buột mồm ra thế thôi.
- Lo cũng không được nói những lời như thế nhé! Làm tôi có cảm giác tôi chẳng là gì cả...
- Được rồi, từ giờ Phương sửa cái tính ấy cho tôi đi, thì Phương sẽ không buồn nữa. Được không?
- Được, .....nhưng phải ngoan.
- Thế nào là ngoan?
- Là Phương bảo phải nghe, không được hút thuốc nhiều, không đi la cà quán xá, không đi tán gái...
- Ôi dào, có biết tán gái đâu mà tán?
- Không biết tán gái nhưng gái tán!
- Tán thì kệ. Giờ chẳng thiết ai nữa đâu, một là đủ - Mình kéo Phương lại sát người mình.
- Ai biết được các ông!
Đây là lần đầu mình và Phương tiếp xúc gần đến thế, một cách chủ động. Nó có vẻ quá mới mẻ với Phương – cô gái 23 tuổi đời chưa biết yêu đương là gì. Mình biết em đang vui lắm, Phương giờ đã có thể yên tâm rằng em đã có một vị trí quan trọng trong mình. Những lời mình nói không phải là những lời an ủi hay tung hứng, động viên gì Phương cả mà đều xuất phát từ tình cảm thực sự của mình. Thời gian mấy ngày dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình nghiền ngẫm và thấm thía ai mới là người yêu mình thực sự, ai bên mình vô điều kiện chia sẻ mọi chuyện. Những lúc như thế này không chỉ Phương cần mình mà bản thân mình cũng đang cần Phương hơn bao giờ hết. Nếu như phụ nữ cần một người đàn ông bên cạnh để dựa vào và che chở, thì ngược lại đàn ông cũng thế, cũng cần một người phụ nữ bên cạnh để tìm thấy nơi bình yên trong tâm hồn, để biết rằng mình còn một nơi an toàn đi về, biết sẽ phải bơi ra ngoài đời kia để phấn đấu vì cái gì, và để được vuốt ve những khi bị cuộc đời làm cho bầm dập. “Cứ ở bên cạnh tôi thế này, thế là được Phương nhé, chỉ một hai ngày thôi mà tôi đã biết mình cần Phương thế nào rồi”.
Mình không muốn kể chuyện của mình ở trường cho Phương nghe chút nào, không muốn Phương phải lo lắng thêm. Một mình mình sẽ giải quyết chuyện đó. Phương biết, kiểu gì Mai cũng sẽ biết, thế nào rồi 2 bà chằn cũng sẽ làm tung cả nhà người ta lên. Chưa kể Phương biết thì mẹ mình cũng biết, bà cũng là người sẵn sàng làm mọi chuyện nếu ai đó dám động vào chồng con mình, có khi còn khủng khiếp hơn cả Mai và Chúc cộng lại!. Ôi những người phụ nữ của đời tôi!
- Sao chiều ông lên trường vội thế? Chẳng kịp ăn uống gì cả! Đói không? – bất chợt Phương ngẩng lên hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của mình.
- À, cô gọi lên mắng chuyện không chịu tập cho đội bóng, sắp giải rồi.
- Mỗi thế thôi mà cũng phải gọi lên á?
- Ừ, tại cô nhắc nhiều quá rồi.
- Khổ thân. Thế giờ có đói không? Đi ăn gì nhé!
- Thôi, về nhà ăn với bố mẹ.
- Bố mẹ chẳng về rồi!
- Sao bố mẹ lại về? Mai chủ nhật mà.
- Không biết, thấy bố mẹ bảo mai phải đi hộ đám cưới ai đó. Mẹ bảo tuần sau 2 đứa về nhà chơi.
- Uhmm, thế đi uống rượu đi?
- Rượu á? Cũng được – mình hơi bất ngờ, vì định là đi một mình thôi, giờ rủ Phương thì xác định là đang đợi 1 cái lừ mắt và sự cấm đoán của Phương, ai ngờ. Có lẽ Phương cũng hiểu được mình căng thẳng thế nào ngày hôm nay.
Một ngày cuối tuần quá mệt mỏi và nhiều biến cố. Hết đánh cãi chửi nhau lại đến đơn thư dọa dẫm. Giờ mình phải làm gì? Liên lạc với Chúc để van xin Chúc bỏ qua à? Có lẽ đó là điều Chúc muốn và đang rung đùi ngồi chờ đợi? Thôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, cứ đi làm vài li cho đỡ đau đầu.
Vào quán gọi vài đĩa nướng, Phương bắt đầu điệp khúc nướng, gắp – nướng, gắp... vào bát mình và luôn miệng bắt mình ăn.
- Phương, dừng tay, làm một chén nào bà.
- Zô, hết nhé.
- Tôi uống hết, bà nâng cho vui thôi
- Sao được, tôi uống hết với ông. Uống sòng phẳng chưa chắc ông đã hơn tôi đâu!
- Uhmm, vậy uống đi, đừng bắt tôi đưa về là được.
Cứ đưa qua đưa lại một lúc mà cũng hết 2 chai Vodka men loại nhỏ, Phương có vẻ đã ngấm rượu, giờ không nướng nữa mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm. Thấy hình như có vấn đề rồi đó
- Này, sao thế? Ăn đi, nãy giờ uống nhiều quá rồi.
- ...........
- Chị Mai yêu ông lắm!
- .......
- Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Chuyện qua lâu rồi.
- Nhưng giờ chị ấy vẫn còn yêu ông nhiều lắm.
- Ừ, nhưng Mai có chồng rồi, tôi cũng không nghĩ đến Mai lâu rồi, bà đừng nhắc lại nữa! – mình hơi bực
Nhưng hình như Phương không để ý đến thái độ của mình, em vẫn tiếp tục, vẫn cái giọng lè nhè.
- Sao lại không nhắc lại? Ông phải dám nhắc lại! Ông là đồ hèn, chẳng dám đấu tranh vì Mai.
- Ừ, tôi biết rồi. Bà say rồi đấy
- Tôi mà say? Tôi tỉnh chán, ông với tôi uống solo không? Gọi chủ quán cho 2 chai nữa.
- Thôi, tôi say rồi không uống được nữa.
- Ông hèn lắm ông biết không? Ông cũng quá đáng với cái Chúc nữa nên nó mới căm thù ông thế,....... đàn bà,....không đơn giản như đàn ông các ông đâu... nó còn thù ông đến hết đời!
- Tôi biết rồi, thôi để tôi đưa bà về nhé. Bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.
- ................
- Nhưng mà, ........tôi phải cảm ơn 2 người ấy.
Đó là câu cuối cùng trước khi Phương mất tự chủ, đổ “oạch” 1 cái về đằng sau, đầu đập “cục” xuống đất. Mặt mình tái mét chạy vội sang đỡ Phương dậy. May mà hôm nay 2 đứa ngồi đất, chứ ngồi bàn nhậu thì giờ chắc đi bệnh viện rồi. Hội con gái uống rượu rồi say thì mình thấy nhiều rồi cơ mà uống kiểu say xong không biết gì thế này thì ít, hơn nữa Phương uống được gần 1 chai Vodka nên mình nghĩ tửu lượng cũng thuộc loại khá, ai ngờ đổ bất tử thế này. Tối nay lại mệt với em rồi, mình đã chăm người say bao giờ đâu.
Trên đường về Phương cứ lảm nhảm mãi một câu “phải cảm ơn hai người ấy! Phải cảm ơn hai người ấy!” - Cảm ơn vì cái gì? Vì để lại cục thịt thừa này cho bà phải ăn à? - Vừa ôm chặt Phương mình vừa cười, cười mà mắt cứ cay xè, nhưng chắc là do gió đêm thôi.
Biết sao được hả Phương? Duyên nợ nó vậy. Những ngày Cường vui vẻ hay đau khổ bên 2 người kia đâu biết Phương đau buồn thế nào. Lỗi cũng chẳng phải của ai, cả Cường và Phương. Thôi. Cuộc đời không ai sống cho ngày hôm qua cả, chỉ cần biết có nhau ngày hôm nay là đủ rồi. Nắm được tay nhau hôm nay đã thì mới dám nghĩ cho ngày mai.
Về đến nhà Phương, mình đưa em lên phòng. Bối rối lắm vì mình đã chăm người say bao giờ đâu mà biết! Chẳng lẽ lại gọi điện hỏi mẹ hay mấy thằng bạn thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, có khi còn ăn chửi. Thôi kệ, mình chăm theo cách của mình. Bế Phương lên giường, mình vào nhà tắm lấy nước nóng ra để lau mặt cho Phương, ra đến nơi thì đập vào mắt mình là cái bra – mảnh trên đang lăn lóc dưới sàn :(, chắc lúc leo lên giường tiện tay nàng tháo rồi vứt luôn ra đấy. Hóa ra hội con gái nó ngủ là nó hay làm thế à? Chắc xem video bà Tưng rồi.
Tao làm gì bây giờ hả thằng thiên sứ màu đen? “ Tới luôn bác tài” chứ hả?
Từ từ tiến lại gần, mình run run đưa tay ra sờ lên trán Phương xem có lạnh không, rồi “hùng hục” lau mặt cho em. Sợ Phương lạnh nên phải kéo cái chăn đắp lên đến tận cổ (và sợ xịt máu mũi), rồi lấy dầu gió bôi thái dương và gan bàn chân tay. Với mình thế là giỏi lắm rồi, trước giờ toàn người khác chăm mình say chứ biết chăm cho ai bao giờ.
Xong xuôi định đi về mà thấy Phương say quá sợ có chuyện gì nên mình lại chẳng dám về nữa, cố ở lại. Buồn ngủ rũ mắt mà không dám ngủ, cứ phải ngồi ở đầu giường canh, thỉnh thoảng lại sờ lên mũi Phương chỉ sợ không thở nữa . Gần nhà mình mấy ông say rượu về ngủ xong là ngủ luôn nên rất sợ mấy chuyện sau khi say, mình thà ngồi canh đến sáng còn hơn là ngủ mà phấp phỏng.
Ngồi sờ trán với sờ đầu chán chê, mình mới ngồi nghịch tóc và nghịch má em. Phương lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm, y hệt như lúc em đang giận dỗi, da trắng bóc, cái mỏ đỏ chót cứ nhẫu ra, hai cái má trắng hồng nhìn rất khó chịu, chỉ muốn cắn. Mà đã muốn là phải làm thôi! Đấu tranh tư tưởng một lúc, mình cũng chầm chậm cúi xuống, từ từ tiến đến gần sát mặt Phương, cả người đang run hết lên, đang làm chuyện khuất tất mà. Nhắm mắt lại, mình khẽ đặt lên má Phương 1 cái - “chụt”. Thế là xong, nhanh gọn, không ai biết, hehe. Tiện đang đà, làm thêm vài cái nữa với tinh thần cái sau ngon hơn cái trước. Mình có phải thằng lợi dụng không nhỉ? Hỏi hơi thừa.
Đến nửa đêm, mình đuối quá mới dựa vào đầu giường định chợp mắt một lúc, đặt điện thoại nửa tiếng 1 lần để dậy. Thế nào mà lúc nghe thấy điện thoại giật mình tỉnh dậy đã thấy đang nằm thẳng tưng ngay cạnh Phương rồi, mà Phương lại còn đang vòng qua ôm người mình ngủ ngon lành nữa!. Không được, không thể để thế này, dễ bản ngã mình nổi dậy lắm, lúc đó thì không còn gì để nói nữa!
Khẽ nhấc tay Phương ra định đặt lên người em, nhưng vừa nhấc lên thì thấy “ư ư ư...” vẻ rất là khó chịu, để tầm 5 phút sau mình lại làm lại, lại tiếp tục “ư ư ư...” – ư thì thôi! gì mà căng? thích ôm cho ôm, mai đừng có la ầm lên! – mà cũng không biết là bà ấy đang tỉnh hay mơ nữa! nghi lắm. Nhưng lúc đó mình cũng lơ tơ ngơ lắm rồi, rượu + với cả ngày mệt mỏi làm mình lại thiếp đi chẳng biết gì nữa. Chỉ biết trước khi ngủ hẳn mình vẫn sợ, một nỗi sợ vô hình, không biết sáng mai tỉnh dậy sẽ thê nào đây? Phương sẽ hét ầm nhà lên và đạp mình xuống khỏi giường, hàng xóm sẽ có mặt sau 1 phút, đưa thằng bệnh hoạn lên CA Phường? Hay là Phương sẽ khóc dấm dứt và chạy vào nhà tắm để kiểm kê lại toàn bộ “tài sản”?...Ngủ đã, tính sau.
..............
“Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Chiều thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em....”
Mơ màng tỉnh dậy vì cái nhạc chuông đáng ghét, sao tao chưa thay mày nhỉ? Mà thôi không sao, để bài này làm báo thức sáng là sẽ dậy đi làm ngay.
Giờ mới để ý thấy tay tê rần lên rồi, mất cả cảm giác vì Phương đã gối “xuyên màn đêm” từ tối qua, mặt thì úp vào ngực mình, tay quàng qua người và chân thì đang kẹp chặt cứng. Diễn tả có thể khó hiểu nhưng nếu nói tư thế ôm cái gối ôm thế nào thì Phương đang ôm mình đúng như thế. Cả cái cặp “gì gì” kia nó đang đè vào người mình mà thấy ngộp thở, nhìn ngoài thì cũng biết là không nhỏ rồi nhưng không ngờ là lúc không có “vỏ” nó to thế này, phê hết cả người. Cả người mình đều tỉnh dậy hết luôn rồi, 100%.
Mình khó chịu lắm rồi nhưng vẫn phải nằm im, chờ đợi. Cuối cùng thì giây phút phán xét ấy cũng đến, mình hồi hộp, và.....sợ. Phương mở mắt ra, thấy nàng đang ôm mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào cái mặt đang nghệt ra của mình, mắt chớp chớp, nhìn ngó nghiêng như định hình gì đó – “hê lô”, rồi gục đầu xuống, nằm ôm tiếp! – Cái gì vậy? Sao nó chẳng giống tí gì so với các kịch bản mà mình đã vạch ra nhỉ? Nếu không hét ầm lên thì ít ra cũng phải thấy ngại đẩy mình ra chứ, đằng này cứ “dùng” như của mình vậy?
- Tỉnh chưa?
- Rồi.
- Rồi thì bỏ ra, mẹ tôi bảo không được dùng đồ không phải của mình.
- Hiiii, mượn thì được. Hôm qua tôi mượn mẹ rồi.
- Có nhớ hôm qua nói gì không đấy?
- Chẳng nhớ gì cả!
- ...........
- Đêm qua có trộm đấy, sợ quá – Phương thì thào. Mình giật mình hơi hoảng, sao chỗ này mà cũng có ăn trộm?
- Sao không gọi tôi? Lúc nào?
- Tôi sợ quá nằm im mà, nó chỉ thơm tôi mấy cái rồi nó đi, hiii. Chắc nó thấy tôi xinh quá.
- .............
Hóa ra là Phương biết hết, hoặc ít ra là cũng không đến mức không biết gì. Chắc vẫn lơ mơ nhận ra mình ngồi chăm Phương thế nào, ngủ gục ra sao, có thế thì nàng mới dám tự tin nằm ôm mình thế này chứ!
- Ông chuẩn men đấy!
- Chuẩn men là sao?
- Là không lợi dụng rượu để.....
- Bà biết à? Tôi làm hết rồi. Tôi xin lỗi. – mình giả vờ để cho Phương làm toáng lên, cơ mà hơi nhục vì mặt Phương tỉnh bơ.
- Cũng được, thà mất... còn hơn....
Dường như trong câu nói này của Phương có ẩn chứa gì đó. Mình là người rất đa nghi, nên nhiều khi vô tình thấu hiểu được những thứ rất nhỏ, và đáng lo là thường những điều mình nghi ngờ đều thành sự thật hết, nên mình sợ, sợ chữ “cho ông”....."cho người khác".
[next]

Chap 27 – Lửng lơ

..... continue ...trên giường
- Thế nghĩa là sao? Đừng nói chuyện kiểu lửng lơ thế được không? Định giấu tôi nữa à?
- Có giấu được cái gì đâu! Định giấu thì cuối cũng cũng kể hết mà.
- Thế thì kể đi!
Phương với tay lấy cái điện thoại đưa cho mình xem cái tin nhắn. Là của thằng bảo vệ: “Anh sẽ cho em xem băng nếu như em hiểu ý anh!” – Thằng chó chết này, loại đàn ông bỉ ổi lợi dụng, hóa ra nó biết Phương cần nên mới đưa ra cái đề nghị khốn nạn này à? Đúng là xã hội đảo điên, giá trị con người giờ rẻ mạt quá. Bình tĩnh lại, mình hỏi Phương:
- Thế nghĩa là bà định đánh đổi để được xem băng à?
- Ông bị điên hả? Tôi đâu có thiểu năng như thế?
- Thế bà cho tôi xem làm gì?
- Để cho ông biết là tôi chẳng giấu diếm gì ông cả! Không như ông!
- Tôi thì sao?
- Tôi thì sao! May cho ông là hôm qua chứng tỏ là chuẩn men nên tôi mới bỏ qua cái tội giấu diếm.
- Tôi giấu cái gì?
- Ông nghĩ tôi là con ngốc hả? Nghĩ tôi tin cô T gọi ông lên để mắng mấy chuyện linh tinh hả? Con Chúc nó động đến tôi mà nó lại tha ông chắc? Kiểu gì nó cũng phải chơi cả ông, tôi và Mai.
Mình hơi bất ngờ, công nhận là Phương thông minh và rất tinh ý. Mà thực ra không phải thông minh, tại mình ngu thôi. Đúng là chẳng ai tin chuyện mình hớt hải chạy lên Khoa vào cái giờ người ta sắp ăn cơm chỉ để nghe mấy lời mắng chửi vớ vẩn. Nhưng chẳng hiểu sao Phương đợi đến bây giờ mới nói, có lẽ cần 1 ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của thằng súc vật kia?
- Vậy là bà biết rồi?
- Biết thì tôi mới quyết định sẽ vạch mặt nó, nên tôi mới nhờ thằng bảo vệ. Nhưng không ngờ nó chó má vậy.
- Thằng chó chết đấy, để tôi. Khốn nạn thật. Nhìn mặt bắt hình dong.
- Thôi, kệ nó, tôi không đồng ý thì nó làm gì được tôi? Đè tôi ra mà hiếp được đâu? Tôi cho nó đi đời nhà ma luôn ý chứ mà dám động vào tôi!
- Thế sao tự nhiên bà lại phải nói những lời đó? Làm tôi nghĩ bà định đánh đổi vì cái đó! Đừng bao giờ làm cái chuyện đó Phương nhé.
- Người ta bảo ngoài yêu ra thì còn phải tin nữa. Ông chưa yêu thì đúng là chưa tin cũng phải - Giọng Phương nghe buồn buồn tủi tủi.
- Ai bảo chưa yêu? Tôi ......yêu rồi.
- Nghe là biết. Khi yêu người ta không thiếu tin tưởng vào người mình yêu thế đâu – Phương vẫn cái giọng trầm buồn, có lẽ em thất vọng vì mình đánh giá thấp Phương chăng.
- Ai biết được, vì người ta yêu người ta có thể dám làm tất cả.
- Tôi đúng là người như thế, nhưng là khi người tôi yêu bị đẩy đến đường cùng thôi, chứ chừng nào còn hy vọng tôi chẳng dại gì. Mà ông cũng chẳng đáng để tôi phải làm thế, gày gò, ốm yếu, người thì hôi rình toàn mùi thuốc lá, lương lậu thì lèng mèng, xe thì cà tàng, tính tình thì hâm dở, lại còn ngu ngơ....
- Thế bỏ ra! Tìm thằng thơm tho mà ôm
- Không! Thích mấy thằng hôi hôi – Phương rúc vào người mình, tay chân thì ôm chặt hơn nữa. Ngạt thở quá. Con gái con lứa chẳng có tí xấu hổ nào, cứ ép sát vào người mình như thế mà chẳng biết đỏ mặt. Hay là định úp sọt mình đây? “> Úp thì nói luôn để còn để cho mà úp.
- .................
- Thời buổi này, con gái nhiều đứa nó rẻ mạt lắm Cường ạ, nó dễ dàng lên giường sau vài lần cafe hay 1 lần đi bar, hoặc đánh đổi thân xác nó lấy quần áo, trang sức. Sợ nhỉ?
- Uhmm, xã hội mà. Tôi thấy mình may mắn vì toàn quen biết những người không phải hạng dễ dãi như vậy.
- Nói thế để ông biết con gái có nhiều loại, chỉ có chung 1 điểm đó là yêu ai sẽ yêu hết mình thôi, còn cách thể hiện khác nhau xa lắm. Đừng bao giờ nghĩ tôi cùng loại với những đứa đó.
- Xin lỗi, vì tôi ......sợ. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với bà, nhất là lại vì tôi. Bà phải biết là bây giờ bà rất quan trọng với tôi, hiểu chưa?
- Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình đâu, vì như thế tôi cũng chẳng xứng đáng nữa, làm sao tôi dám gặp 2 bác.
- Bà hứa hẹn gì với “2 bác” rồi? Hở?
- Hì hì, đấy là tôi nghĩ thế thôi. Cái của tôi phải để dành cho người tôi yêu, dù sau đó có chết cũng được! Không ai được động vào tôi trừ người đó!
- Suỵt, im đi, chết với chóc cái gì - mình đưa tay lên giữ lấy miệng Phương.
Phương đang nằm ôm mình đấy, như một đôi tình nhân, nhưng đôi tình nhân này tên là “tôi” và “bà”. Kể ra thì nghe nó cũng chẳng ra sao, nhưng biết thế nào bây giờ? Một người thì không dám nói ra, sợ nói ra thì người ta lại không tin, rồi bảo là coi thường, rồi quy cho là "có mới nới cũ", tìm đến để thay thế chứ chắc gì đã yêu người ta thật lòng. Một người thì biết là yêu lắm rồi, mà chẳng lẽ con gái lại đi tỏ tình nói trước thì mất giá. Thế nên mới có cái cảnh tréo nghoe đôi bạn thân ôm nhau ngủ xã giao thế này.
- Ôm chán chưa? Dậy đi ăn đi, tôi đói quá rồi.
- Người đâu mà chẳng tình cảm tí nào, đúng là dân tự nhiên!
- Sao không yêu anh nào bên kinh tế đi? Cứ thỉnh thoảng lại phải nhắc!
- Yêu được yêu lâu rồi, có khi còn có nhóc rồi. Mấy nhóc rồi nhớ.
Phương nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy cái khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà tắm. Đúng là chỉ có Phương mới hành động như thế thôi, cả tối úp thìa vào người ta thì không thấy ngại, giờ lại xấu hổ.
Đứng ngoài hành lang hút điếu thuốc cho bình tâm lại. Dạo này nhiều chuyện quá, hết cãi chửi nhau lại đến đơn thư, giờ thì Phương cũng biết chuyện rồi, kiểu gì cũng kéo theo bao nhiêu người vào cho xem, rồi sẽ lanh tanh bành lên. Mai rồi không biết sẽ đối phó thế nào nếu Chúc cũng làm cái trò nặc danh như vừa dùng với mình và Phương, có khi sẽ còn ghê gớm hơn vì Mai là người ra tay đánh chị dâu và dằn mặt mẹ Chúc!
Đúng là số mình chẳng khi nào được yên ổn, hết chuyện này đến chuyện khác. Chỉ khi nghĩ về Phương là tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống, thấy nhẹ nhàng và yên ổn. Phương có cái lý trí của người có trí tuệ, có sự kín đáo và vừa phải của người từng trải, em cũng có cái nhẹ nhàng và nũng nịu đặc trưng của con gái, tổng hòa những điều đó trở thành một miếng ghép vừa đủ để lấp đầy những khoảng trống trong mình. Chỉ có điều mình chưa thể, chính xác là chưa dám để mở miệng ra nói một từ “anh yêu em” với Phương, điều mà em xứng đáng có từ lâu lắm, cũng là điều mình mong chờ đến quay quắt nhưng cứ bị chẹn lại. Mọi lí lẽ mình đưa ra đến giờ đều không giải thích được cái chậm chạp đó của bản thân.
Đang định quay người bước vào thì thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn quàng qua eo mình. Phương ôm mình từ đằng sau, nhẹ nhàng, êm ái. Mùi hương tóc em thoang thoảng và những tiếp xúc cơ thể làm mình ngẩn ngơ mất mấy giây. Ai đó nói con gái thích được ôm từ đằng sau lắm đúng không? Câu nói đó có lẽ nên thay từ “gái” bằng từ “người” – ai cũng thích vậy thôi, được người mình yêu thương đứng đằng sau ôm tới, nó không đơn giản chỉ là 1 tiếp xúc thông thường, nó còn là sự hòa hợp giữa 2 cơ thể và tâm hồn nữa, mà chỉ khi con người ta thực sự gần gũi mới có.
- Cường này, hay mình làm chuyện ấy đi – Phương úp mặt sát vào lưng mình, nói mà giọng run run, em đang khóc. Mình biết Phương đang nói đến chuyện gì mà.
- Chuyện ấy hả? Bây giờ à? Có hối hận không?
- ................ Không
- Nhưng Cường sẽ hối hận!
Mình quay lại, ôm Phương vào lòng. Mình biết Phương đang sợ một nỗi sợ hãi nào đó không diễn tả được. Phương yêu mình, nhưng Phương không chắc chắn về tương lai, hình như có gì đó cản trở em mà em cảm nhận được, nên Phương muốn dành tất cả cho mình trước khi vượt khỏi sự kiểm soát của bản thân. Phụ nữ thường có những suy nghĩ kì lạ như vậy: dâng hiến cho người mình yêu, thà sớm, thà bản năng, còn hơn là sẽ phải dành nó cho người mình không yêu. Với mình, điều đó đáng trân trọng lắm. Chỉ có điều nhiều thằng cái **** nghĩ trước cái đầu, dựa vào yếu điểm điều này mà dày vò thân xác họ.
Mình khẽ nâng cằm Phương lên, nhìn thẳng vào mắt em.
- Phương có tin Cường không?
- .................
- Nói!
- ...... Có, hức hức. Quát người ta!
Mình lại ôm Phương, úp mặt vào ngực mình. Chưa gì mà đã giàn dụa nước mắt! Sao cứ khóc mãi vậy nhỉ? Phương bình thường mạnh mẽ cứng rắn lắm mà, thế mà cứ ở gần mình được chút là lại khóc, khóc để được mè nheo, vỗ về.
- Thế thì đợi, không lâu nữa đâu. Phương đang lo sợ về tương lai phải không? Có Cường ở đây, chẳng sợ gì cả.
- ..............
- Nhớ đấy! Huhuhuhu.
Đứng cho em khóc một lúc nữa, mình mới nhẹ nhàng buông Phương ra, lấy tay lau nước mắt đang từa lưa trên mặt.
- Động tí là khóc, mạnh mẽ lên chứ! Nhỡ mai sau không có Cường bên cạnh thì sao?
- Không có thì không khóc đâu, có mới khóc thôi.
- Có chuyện gì kể Cường nghe nào? Liên quan đến gia đình hay là ai ép buộc gì?
- Làm gì có ai ép buộc được Phương! À, mà có một thằng, suốt ngày bắt nạt mình.
- Hì, tại nó yêu Phương đấy, không phải nó bắt nạt đâu! – Hành động thăm dò đầu tiên của mình.
- Không tin, giờ chưa tin được! – đây là câu trả lời cho sự thăm dò, kết quả: không thành công, kết luận: chưa đến lúc.
Hình như khi con người ta đã gần gũi nhau rồi thì mọi thứ đều trở nên tự nhiên và mạnh bạo hơn thì phải. Dù mình với Phương chưa đi đến tận cùng nhưng những cái ôm hay nắm tay bây giờ đã không còn là điều xa xỉ nữa, dù vậy mình chẳng lợi dụng điều đó mà vẫn giữ khoảng cách, tất cả là vì 2 cái chữ “tôi”, “bà” đáng ghét kia. Chưa bao giờ thấy khó chịu với cái 2 cái đại từ nhân xưng đó thế. Sẽ đến lúc thôi, rồi cũng sẽ đến lúc thôi, nhưng bây giờ thì chưa phải thời điểm để nói ra, cần phải tập trung xử lí những sự việc kia trước đã.
Nhưng bây giờ giải quyết thế nào đây? Gọi điện cho Chúc à? Mình sẽ gọi. Nhưng không phải để cầu xin Chúc buông tha, không bao giờ. Chuyện này mình đã bàn bạc với Phương, sẽ ghi âm cuộc nói chuyện lại để làm bằng chứng, dù rằng sẽ rất khó khăn vì Chúc cũng không phải là một kẻ khù khờ để dễ dàng mắc bẫy mình. Muốn vậy mình phải đóng kịch.
Đớn đau không khi một người từng một thời đầu gối tay ấp với mình mà bây giờ coi nhau như quân thù? Tìm mọi cách để cài bẫy nhau. Dù sao thì cũng phải chấp nhận thương đau thôi, không còn cách nào khác, nó là tương lai của mình, của gia đình mình, và của Phương nữa. Nãy giờ Phương đứng cạnh mình, lặng im không nói, chỉ quang tay qua ôm lấy tay mình mà theo lời Phương là Phương cầm bao giờ cũng chắc hơn là mình cầm.
“Calling 09xxxxxx...” “RECORDING IS READY”
- Anh gọi cho tôi làm gì?
- Sao em phải làm chuyện đó?
- Chuyện gì?
- Chuyện gì em hiểu hơn anh mà? Có nhất thiết phải thế không em? Mình đến mức phải triệt hạ nhau thế à?
- Anh nói gì tôi không hiểu.
- Vậy thôi, anh không nói nữa, anh chỉ muốn gọi cho em để biết em vẫn còn nghe điện của anh, thế là đủ, em vẫn nghe điện của anh nghĩa là em không làm điều gì trái với lương tâm, anh vẫn luôn tin em mà, người anh lựa chọn không thể như thế được.... thôi chào em. Anh......... nhớ em....
- ...........
- Khoan............anh......ý anh là sao?
- Ý anh thế nào em hiểu mà. Thôi em nghỉ đi.
- Anh,..... từ từ đã. Em muốn nói chuyện với anh.
- Có chuyện gì mà nói hả em? Giờ anh đang khốn khổ đây, anh gọi cho em chỉ để biết là em không làm gì xấu cả, và giờ anh tin là anh đúng rồi. Giờ anh phải lên trường giải quyết đây.
- Sao anh phải lên trường? Người ta đã làm gì anh?
- Anh bị kỉ luật rồi, có khi đuổi việc mất!
- Sao lại thế được, đã ai làm gì đâu? – bằng chứng số 1.
- Anh cũng không biết nữa, anh bị kỉ luật vì ai đó tố cáo em ạ... Xụt xịt...
- Nhưng đã có đơn từ gì đâu mà tố cáo cái gì – bằng chứng số 2.
- ............
- Tuần sau mới có đơn thư em ạ, giờ họ mới dọa dẫm trưởng khoa mà anh đã bị kỉ luật rồi.
- Nếu, nếu như không có đơn tố cáo thì anh có bị đuổi việc không? – bằng chứng số 3.
- Anh không biết nữa, chắc là không.
- ..............
- Anh, anh quay lại với em nhé! Em cũng nhớ anh....
- Anh giờ không nghĩ được điều gì cả, thôi để lúc khác nói chuyện. Anh đau đầu quá.
- Anh, em xin lỗi.....
End call. Your conversation was recorded....
Tắt máy. Mỉm cười nửa miệng, điệu cười mà mình từng căm ghét.
Vậy là đã rõ. Mọi nghi ngờ đều là chuẩn xác, mà thực ra cũng không thể sai được. Cuộc điện thoại chỉ càng làm mình đau đớn hơn thôi. Phải dùng những lời lẽ yêu thương ma mị để lừa đảo người mình từng yêu thương và bây giờ là kẻ thù. Biết sao được, cuộc đời, chẳng ai muốn gây chiến tranh thù hận làm gì nếu như cứ đối tốt với nhau. Em phụ anh thì đừng trách sao anh bạc bẽo em nhé...
[next]

Chap 28 – Bản chất

Đối với mình khi nói ra những lời không xuất phát từ tâm cảm là một điều cực kì khó khăn, nó không đúng với bản chất của con người mình. Rõ ràng Chúc đã làm tổn thương và chà đạp lên tình cảm cũng như hy vọng của mình, nhưng cứ lấy oán báo oán thì cả đời cứ thù hằn nhau mà thôi. Chính vì thế mà cái suy nghĩ trả thù của mình không tồn tại được lâu, chỉ muốn có bằng chứng để kìm hãm Chúc lại chứ mình không có ý định làm to chuyện. Cũng hy vọng rằng những lời nói cuối cùng nhẹ nhàng với Chúc sẽ là chút dư tình cuối cùng của 2 con người đã từng cho nhau những tình cảm đầu đời tinh khôi và nhiệt thành.
Nhưng Chúc không nghĩ như vậy, em thực sự muốn quay lại. Đó là điều mà mình có thể dự đoán sau cuộc nói chuyện, nhưng đúng là càng hy vọng bao nhiêu thì khi thất vọng người ta càng bộc phát ra đáng sợ bấy nhiêu. Phương biết được điều đó từ trước, nên em đã đã tự mình thiết lập một buổi hẹn và bắt mình phải đi cùng.
- Ra đó nhớ xưng hô là anh và em nhé.
- Sao vậy? Tôi tưởng anh ấy biết chuyện của mình.
- Biết chuyện mình là bạn thân, ý ông là có gì khác nữa à?
- Không, bà nói chặn đầu vậy thì tôi biết nói gì.
- Hiii, thông minh, nhưng mà nhát cáy.
Mình nghĩ rằng anh đó biết chuyện mình và Phương chỉ là bạn thân thì làm sao phải xưng "anh-em" làm gì? Nhưng Phương đã thử mình ngay: liệu mình và Phương "có là gì hơn bạn thân" nữa không? Tất nhiên là mình sẽ trả lời rằng không-có-gì-đó-hơn-tình-bạn, vì thế Phương mới bảo mình nhát cáy. Cái cách nói chuyện hàm ý sâu xa này đúng là chỉ có con gái mới nghĩ ra được. Bảo sao mình luôn đau đầu khi ở bên họ.
Trưa đó mình và Phương đến điểm hẹn, người ngồi cùng với 2 đứa hôm nay là anh D - Giám đốc chi nhánh của Phương – một trong 2 người có quyền mổ băng để xem. Đến nơi, Phương ngay lập tức quàng tay qua mình, và thì thầm vào tai: "diễn một đôi tình nhân thật tốt nhé!" Cái đó có khi chỉ là hợp thức hóa thôi, với mình thì Phương đã là tình nhân.
Ngồi chém gió ăn uống rất vui vẻ và không nhắc gì đến chuyện kia. Hai đứa đều nghĩ là diễn xuất như thế là tuyệt vời, có lẽ do nó không hẳn là gượng ép mà chỉ như một bước dậm chuẩn bị cho những ngày tương tự về sau, những hy vọng trong tầm tay. Nhưng không hiểu sao mình vẫn có cảm giác gì đó không an tâm lắm, nhất là ánh mắt anh D nhìn soi vào mình và Phương. Quả đúng là như vậy, có lẽ rằng đối với anh thì 2 đứa chỉ là những kẻ học việc trong diễn xuất. Phương vừa xin phép ra ngoài đi WC thì anh D đã nói nhỏ với mình
- Đàn bà, mệt mỏi đúng không?
- Vâng ạ
- Không có chúng nó thì không được mà có thì cũng mệt.
- Anh chị được mấy nhóc rồi ạ?
- Anh bị vô sinh!
- Em....... xin lỗi
- Đâu có sao, vô sinh thì bảo vô sinh! Ông trời chẳng lấy tất của ai cái gì, anh có kinh tế, nhà cửa, vợ đẹp thì ông trời lại lấy của anh cái thiên chức ấy.
- Anh đừng buồn, trong ngành nên em biết, anh cố gắng đợi 1 thời gian nữa thôi, giờ khoa học sinh sản phát triển lắm rồi.
- Cũng hy vọng, nói chung anh chị cũng xác định tư tưởng rồi.
- Vâng
- Mà thôi. Diễn kịch như chúng mày anh ngày xưa diễn suốt trước mặt bố mẹ vợ rồi, với anh không phải diễn.
Mình bất ngờ, nhưng cũng may có chuẩn bị từ trước nên cũng không tỏ ra quá hoảng hốt trước mặt một người như anh ấy:
- Anh cũng biết ạ? Thật ra thì em với Phương cũng không hẳn chỉ là bạn anh ạ.
- Biết. Thế mới bảo chúng mày dở hơi. Yêu thì yêu bố nó đi lại còn..., bảo bọn con gái nó mới thế chứ mày đàn ông đàn ang mà cũng nửa nạc nửa mỡ trả vờ thế à? ....
Ngồi trầm ngâm thêm vài giây, anh mới nói tiếp:
- Nói chung là từ lúc nó vào làm đến giờ, anh em thân tình cũng khuyên bảo, rồi chửi nó tội ngu rồi nhưng nó có nghe đâu. Sau nó kể hết mới biết, mày cũng như anh ngày xưa, yêu một con đĩ, để người yêu nó đến nhà khóc lóc vật vã, cũng may là bị cắm sừng mà anh mới quay đầu lại được... Đàn ông, khôn lanh đến đâu thì trong tình cảm cũng như mấy thằng con nít!
- Vâng, nói chung là em với anh đều may mắn đúng không anh?
- Quá may, nên giờ có thì cố giữ em ạ. Hôm nay anh gặp mày thì anh cũng có cái nhìn khác chứ trước đây trong mắt anh thì mày tồi tệ lắm.
- Vâng, thì em cũng tệ thật mà anh...
Anh D rút điện thoại ra, nửa phút sau mình nhận được tin nhắn của anh: "Anh đi wc 30s thì chú ra nhà wc" - "ok anh".
Tí nữa thì mình bật cười thành tiếng, ngồi ngay gần nhau mà cũng phải nhắn tin! Nhưng đúng là phải ở vị trí của anh, lúc nào cũng trong tư thế phải đề phòng thì mới hiểu được, mỗi khi ra ngoài là đều phải nhìn trước nhìn sau, ăn nói thì cẩn trọng, không bao giờ nói chuyện gì cụ thể mà luôn luôn nói nước đôi – cách nói cực kì an toàn của người làm kinh doanh và làm lãnh đạo, chỉ trừ những chuyện về V-pop hay bóng banh thì chém gió thoải mái!
Sau khi Phương về thì anh D cũng vào nhà WC luôn, canh me khoảng 1 phút sau mình cũng nháy Phương và vào WC theo anh ấy. Rút từ trong túi ra 1 cái usb anh ấy kín đáo đưa cho mình:
- Cầm đưa cho Phương, hai đứa nhớ chỉ dùng để dọa thôi, xong việc thì xóa đi.
- Em cảm ơn. Cái này, em khó nghĩ quá...
- Thực ra nó cũng chẳng phải cái gì ghê gớm đâu, nhưng quy định nó thế, đừng đưa ra ngoài là được.
- Chúng em cảm ơn anh nhiều.
- Ơn huệ gì, mày cứ vẽ, đúng mấy thằng giáo viên cứ thích văn hoa!
Chào ra về, mình vẫn suy nghĩ mãi về những lời nói của anh - một người đàn ông chính trực và rất lạc quan. Không biết khi ở trong hoàn cảnh của anh mình có gắng gượng được như thế không? anh cũng con một, cũng vợ đẹp, nhưng lại bị tước đi cái quyền làm cha - một vết nứt nhỏ trên viên pha lê đã làm mất đi cái hoàn hảo của nó. Theo lời Phương kể thì chị vợ anh đã luôn ở bên cạnh anh từ khi anh còn trắng tay đến bây giờ, thật là một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Hy vọng.
Từ lúc chào ra về hình Phương như vẫn chưa biết là anh D đã phát hiện ra 2 đứa đóng kịch nên vừa trèo lên xe đã quàng tay qua eo mình như một thói quen, còn dựa đầu vào vai, ngồi sát sàn sạt và ôm chặt cứng. Có điều là đạo diễn đã hô "cắt!" từ lâu lắm rồi mà diễn viên vẫn chưa thôi, chắc nhập tâm với vai diễn quá.
- Anh ấy đi xa lắm rồi, không phải diễn nữa đâu.
- Giờ không phải là diễn nữa, ngố. Mà ông có biết là anh ấy phát hiện ra mình diễn không?
- Bà cũng biết à?
- Thế hóa ra là ông cũng biết hở? Thông minh ghê.
- Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ của mình sao mà che được mắt ông ấy. Ngu ngơ ông ấy đã không làm giám đốc!.
- Hiiii, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà không sao, miễn sao anh ấy thương mình là được!
- ..................
Bỗng dưng Phương ôm mình chặt hơn, nhoài người về đằng trước thì thầm cái gì đó vào tai mình mà mình nghe không rõ, rồi lại quay ra dựa đầu vào lưng. Hành động rất khó hiểu.
- Gì đó? Kiến cắn hả?
- Cường, .......hình như Chúc vừa đi ngược chiều với mình!
- ..................
- Thế à? Kệ! Nhọc hơi nghĩ ngợi. Cứ để tôi là thằng đểu đi. Trước sau gì thì khi biết sự thật Chúc cũng làm thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Tính Chúc tôi lạ gì.
- .............
- Mà bà làm thế là có ý gì?
- Khẳng định chủ quyền!
- Bà đổ thêm dầu vào lửa đấy biết không? Hôm qua vừa nhẹ nhàng được chút với Chúc.
- Chúc Chúc cái gì?!! Giờ tôi cho nó không còn tí hy vọng nào luôn, định cướp của chị à? Mơ đi.
- Ghê gớm quá đấy, giờ còn ai cướp được nữa!
- Ai biết được! của tôi tôi cứ phải giữ đã, ai động vào tôi cắt tiết! – Phương đưa tay lên quẹt ngang cổ mình minh họa.
- Cắt tiết tôi luôn hả?
- Uhmm, cắt cả đôi luôn. Hiiiii. Xong tôi cũng đi luôn...
Quả thực là Chúc đã nhìn thấy tất cả! Mình có tin nhắn ngay lập tức: "Anh sẽ phải trả giá, đồ đểu! tôi đã từng tin anh và muốn quay lại!". Lẳng lặng ấn phím Delete và đút điện thoại vào túi, chẳng hiểu sao mình lại thấy thoải mái như thế. Dù tình hình có thế nào thì mình cũng phải chấp nhận và sẵn sàng mà đương đầu thôi, chứ với cái tính tình đỏng đảnh và bột phát của Chúc thì không trước thì sau Chúc cũng sẽ gửi đơn, chi bằng đương đầu với nó sớm ngày nào tốt ngày nấy. Mình vẫn là vậy, không thể mạnh tay với những gì đã là yêu thương, nói với làm khác nhau lắm. Có ra sao thì mình cũng có nhiều người bên cạnh luôn giúp đỡ và làm chỗ dựa khi mình chống chếnh.
Người mỏi nhừ sau một đêm làm gối ôm và buổi trưa tiếp ông anh Giám đốc túy lúy, mình đưa Phương về nhà rồi cũng về nhà ngủ luôn, mặc kệ Phương cứ kéo lại bắt ăn cơm tối!!!! . Lúc lên xe đi rồi ngoảnh lại vẫn thấy đang đứng chống nạnh chỉ trỏ! Kiểu gì rồi cũng lại giận dỗi vài....tiếng cho xem!. Mỉm cười - có khi thế lại hay, "thỉnh thoảng phải xa xa một tí thì con gái nó mới thích" – lúc ấy mình nghĩ thế, chứ bây giờ mà thằng nào định xa xa để làm cho con gái nó nhớ nhung thì chắc xác định là sẽ có người khác gần hộ ngay lập tức!
Xẩm tối.
Đang mơ màng thì thấy chuông nhà mình kêu inh ỏi. Quái lạ, đã đến ngày thu tiền điện nước đâu chứ! Vơ vội cái áo, chạy ra ban công tầng 2 ngó xuống thì thấy chẳng có ai xa lại, vẫn bà chằn lửa đang tay 1 tay xách cập lồng cơm 1 tay bấm chuông liên tục, mặt mũi thì ngáo ngơ, ăn mặc thì rõ là lôi thôi, quần ống thấp ống cao.
- Hỏng chuông bây giờ!
- Mở cửa đi - giọng Phương mếu máo.
Chạy vội xuống đến nơi mở cửa dắt xe cho Phương vào, nhìn cái đầu bù xù, dáng đi thất thểu cầm theo cái cặp lồng cơm mà thấy thương quá. Ngồi lại gần mình thì thào
- Sao khóc thế?
- Tôi tưởng ông uống rượu về cảm chết toi rồi. Xụt xịt..
- Giời ạ, tôi khỏe như con trâu, nhìn này – giơ bắp tay lên khoe khoang
- Điện thoại ông đâu? – lại quắc cái mắt lên.
- Chắc hết pin rồi, về cái ngủ ngay chẳng biết gì cả.
- .............
- Cơm kìa, ăn đi, giờ chả nguội hết rồi! – Phương chỉ vào cái cặp lồng to xụ.
- Có cơm hả? May quá. Nguội chả sao!
- Thôi để tôi hâm lại, phí công lái xe đến đây lại phải đợi. Nói rồi Phương cầm cái cặp lồng vào bếp.
- Xin lỗi! Xin lỗi mờ!
Chạy theo lon ton loanh quanh trong bếp mà toàn bị đuổi ra ngoài với cấu véo nên mình cũng ra luôn, kệ, chả phải chỗ của mình. Thích đuổi thì đi luôn.
- "Cạch" – ăn đi cho nóng này!
- Uhmm, cảm ơn bà nhé
- Ơn huệ, muốn làm tôi điên lên phải không?
- Thôi, thì thôi, sao mà phải xù lên, đóng bỉm rồi đây này!
- Lần sau mà điện thoại còn không liên lạc được thì vứt bố nó đi nhá! Biết người ta lo thế nào không?
- Rồi, tôi rút kinh nghiệm.
Ngồi ăn như cún con, chốc chốc mới dám liếc xem thái độ của Phương, xong lại cúi xuống ăn thật là ngoan. Thở cũng không dám thở mạnh, sát khí đằng đằng, chỉ cần nói nhỡ 1 câu thôi là xác định tối nay nằm im luôn.
- Hết rồi, ngoan không?
- Hết thì đi rửa bát đi, ngồi đấy mà xoa bụng à? Rồi nó to như cái trống lên ý.
- Bà đi rửa đi, vợ với con, bắt tôi đi rửa bát hả?
Phương đơ ra 1 lúc, rồi cầm bát vào trong, trước khi đi nàng lầm bầm:
- Ông còn lâu mới có cái phước ấy!
Được nấu cho bữa cơm thì tối phải dắt nàng ấy đi ăn vặt mệt nghỉ, biết thế mình đi ăn tạm bát phở rồi về ngủ, đỡ tốn, hehe, đi với mụ mỏ khoét này lương bổ sung cũng không đủ ý chứ! Cuối cùng thì cái cua nem chua + sữa chua + sinh tố cũng kết thúc, mình được tha bổng vào lúc 10h30. Trước cửa nhà, Phương kéo lại cái cổ áo cho mình và nói cái giọng nhẹ như bông:
- Đừng lo lắng nhé, ông tháng này có hạn nhưng sẽ qua thôi.
- Lại bói toán, sắp có thêm mẹ trẻ rồi.
- Hì, thôi về đi không muộn.
- ................
- Phương....tôi.....ôm bà cái!
Chẳng đợi Phương đồng ý, mình quàng luôn tay ôm Phương vào lòng, phê. Cảm giác có người con gái trong vòng tay mình quả thật khó tả, cả đời có khi cũng chỉ khao khát những phút giây như thế...
Ngày định mệnh..
Sáng thứ 2 lên trường với tâm trạng phấp phỏng, ngồi họp đầu tuần mà chẳng chữ nào vào đầu, cũng may là mình có mỗi cái nhiệm vụ tập văn nghệ với tập bóng cho tụi sinh viên là hết. Giờ cũng tâm trạng đâu mà tập tành, cứ chờ cho nó xong vụ trả "thù tình" này đi đã rồi tính sau. Và mình cũng không phải chờ lâu! đang trên lớp thì nhận được cuộc gọi của cô T báo rằng thầy H – Hiệu trưởng muốn gặp mình – "cuối cùng thì cũng đến lúc!". Cho SV nghỉ 1 tiết mình lên phòng thầy ngay. Thầy H là Trưởng khoa trước cô T, đã từng dạy mình và cũng là người trực tiếp phỏng vấn để tuyển mình vào nên rất cũng quý mình, có lẽ đó là điều duy nhất mình bám víu trước khi bước vào căn phòng đầy sát khí ấy.
"Phòng Hiệu Trưởng" – Hít 1 hơi dài, mình gõ cửa bước vào.
- Em chào thầy ạ!
- Ngồi đi Cường. Pha nước đi, sáng thầy chưa pha.
Chỉ một lời nói của thầy thôi mà làm cho thằng học trò như đã nhẹ đi được cả nửa gánh nặng trước khi bước vào đây. Thầy vẫn vậy, gần gũi, chân thành và ân cần, một phong thái khác hẳn với những nhà lãnh đạo khác mình từng gặp, thầy cũng là một trong những lí do níu giữ mình ở lại ngôi trường này chứ không chạy theo tiền bạc để đến một nơi đãi ngộ tốt hơn.
Thầy cầm theo tờ giấy đang đọc trên bàn và đưa cho mình:
- Đọc đi, xem nó viết nhăng cuội gì đây.
- .......
- Em xin lỗi thầy vì đã làm thầy phải mất thời gian với mấy chuyện cá nhân này ạ.
- Uhmm, kể đầu đuôi câu chuyện thầy nghe, nếu được.
Mình kể câu chuyện một cách ngắn gọn, như đang nói chuyện với 1 người bạn tâm giao chứ không phải là khoảng cách thầy – trò nữa. Sau khi nhấp chén trà, thầy từ tốn nói:
- Thầy tin mày, vì thầy là người tuyển mày. Thực ra cái đơn này là vô căn cứ, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu nó muốn vùi dập mày thì lại quá thừa. May là thầy luôn trực vào thứ 2, chứ nếu là người khác trong Ban giám hiệu có cái này thì việc đầu tiên là mày sẽ phải làm tường trình, rồi kéo theo cả một lô hậu quả, phức tạp lắm....
- Vâng, em hiểu ạ.
- Làm gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, đừng để có lần sau nữa. Thầy với cô T rất hy vọng vào mày, kế hoạch đi học rồi công việc sau khi đi học về thầy cũng bàn với các thầy cô rồi, đừng để mấy chuyện vớ vẩn ảnh hưởng, không đáng. Hiểu chưa?
- Em chân thành xin lỗi thầy và nhà trường, vì việc cá nhân này mà em đã làm ảnh hưởng đến cả trường ạ.
- Tuổi trẻ sao tránh khỏi sai lầm, mày cũng tầm thằng S nhà thầy, nó sai giờ tao còn nọc ra đánh bình thường. Thôi đi về đi, sáng nay có giờ không?.
- Dạ có ạ, em còn 1 tiết nữa ạ.
- Ừ, thôi về đi. Uống nước chè không?
- Thôi em xin phép ạ.
- Ừ, về đi, à cầm cái này ra vứt vào sọt rác.
Cầm tờ đơn về, mình mỉm cười vứt vào sọt rác "May ơi là may".
Nhắn tin cho Phương: "Tôi bắt đầu tin chuyện bói toán của bà rồi đấy!" - Phương gọi lại cho mình ngay, nhưng với cái giọng rất "bố đời":
- Tình hình thế nào ku? Nói nhanh chị đang bận!
- Thế chị làm đi, bye.
- Ê, khoan. Tình hình sao?
- Ổn rồi, không vấn đề gì.
- Tôi bảo rồi mà. Trưa qua đón tôi đi ăn nhé
- Không sợ mấy anh kia ghen hở?.
- Hiiii, mấy anh ý bỏ cuộc rồi, đang buồn thối ruột đây. Tiếc ghê!
- Uhmm, thôi không đùa nữa, trưa xong tôi qua nhé.
- Uhmm, bye ku!
- Vâng, chào chị ạ.
Vừa nhét điện thoại vào túi thì lại thấy điện thoại "tittit", mình mở ra thấy tin nhắn của Phương "Phuuuuuuu, <3 bé Cường" – mãi về sau mình mới biết cái kí hiệu <3 nghĩa là trái tim, "âm lịch" hết biết. Nhưng mà chẳng sao! cứ có tin nhắn là vui rồi, vì mình với Phương rất ít khi nhắn tin. Cả 2 đều có thói quen gọi điện, ghét nhắn tin vì nó mất thời gian, nhưng cũng không thể phủ nhận tin nhắn có cái sức mạnh không lời của nó, nhiều khi chỉ là một icon thôi, hoặc một chữ "vâng" của ai đó cũng có thể làm mình vui cả ngày. Tâm hồn phơi phới, mình thong thả dạo bước lên lớp, giờ nhìn gì cũng thấy đẹp, cái khuôn viên cũ gỉ cũng thấy đẹp, mấy cô giáo U50 cũng thấy đẹp, mấy thằng bé SV nhìn cũng thấy đẹp. Tâm hồn phơi phới, các em SV sẽ được một buổi vui tưng bừng đây, bao nhiêu đứa lên muộn cả 1 tiết cũng sẽ được đặc xá hết! Và cũng vẫn tâm hồn phơi phới, gặp ngay cô T ở trước cửa lớp! Nụ cười cô hàng sén tắt ngay trong vòng 1/10 s - Vui nhỉ? - Đâu ạ - mình gãi đầu - Vào đi, chúng nó như cái chợ làm bảo vệ giảng đường lên tận Khoa gọi đấy - Thế ạ! Để em vào ạ .............. Buổi trưa qua đón Phương đi ăn, vẫn gặp mấy ánh mắt soi mói của các anh giai trong công ty, nhưng mà mình kệ. Sau này lấy về rồi kiểu gì mình cũng bắt bỏ việc ở đây thôi, để mỡ treo miệng mèo thế này suốt không yên tâm được! À, mà cũng chưa chắc, cứ thử cho mấy anh ấy yêu 1 2 tuần xem, có khi chạy mất cả dép với độ kìm kẹp của bà chằn này ý chứ, trông bên ngoài nhu mì, liễu yếu thế thôi chứ bên trong là 1 con chằn tinh, nghĩ đến đã thấy tởn. Nhưng tởn thì tởn, yêu vẫn cứ yêu! - Dạo này mình nghĩ đến cái chữ "yêu" hơi thường xuyên thì phải? Chắc do giờ đây tâm trạng đang rất phởn phơ, cuối cùng cũng yên ổn mà không cần dùng đến cái movie mà anh D đưa cho nữa. - Ăn gì đây? - Ông ăn gì tôi ăn nấy - Uống bia đi. - Chiều ông không phải dạy hả? À, uhm, đúng rồi, dạy chiều thứ 3 với 6. - Bà biết à? - Gì tôi chẳng biết! - Mà bỏ tay ra đi? Dạo này quen tay rồi nhớ! Cho mượn để thị uy với mấy anh công ty thôi chứ. - Ông có muốn không mà cứ ra oai thế? Bỏ ra nhá! - Không, để im – nhục mặt chưa - Đúng là đồ giáo quèn, sĩ diện! Hiiii Đúng là mình cũng thuộc loại sĩ diện hão, thích bỏ bu ra nhưng cứ ra vẻ cao sang, chắc được người ta thích trước nên bao giờ cũng có cái cảm giác kênh kiệu tí, trò đời mà. Nhưng từ giờ sẽ chẳng bao giờ có chuyện kêu ca về cầm tay hay ôm eo nữa, chỉ cần Phương thấy thoải mái là được, cả mình và em đã chờ đợi để được công khai thế này lâu lắm rồi – công khai với chính mình, với chính cái định kiến mà 2 đứa tự đặt ra để xua đi nhưng thèm muốn trong con người, cho dù đó chỉ là những cử chỉ như bao đôi tình nhân khác vẫn làm. Mình cầm tay Phương, quay ra đằng sau thì thầm: - Chiều nghỉ nhé, giờ đi uống bia. - Vâng.... Cũng không còn thấy giật mình hay lạ lẫm, bây giờ không phải là khoảnh khắc để vặn vẹo xưng hô tôi – bà nữa! "Vâng" - nghe nhẹ nhàng và mong manh quá. "Vâng" – với một thằng đàn ông thì thế là quá đủ!. Mình ngửa đầu ra sau để đầu 2 đứa chạm được vào nhau, và Phương cũng cảm nhận được điều đó, em dí dí đầu vào gáy mình liên tục. Nghe trong gió thấy tiếng Phương thì thầm "thế này thích này!" Phương đã bỏ qua hết cho mình rồi, tha thứ cho những ngày tháng vô tình dẫm đạp lên tình cảm của em. Phương cũng đã gạt bỏ được mối nghi ngờ về tình cảm của mình, sẽ chẳng còn vương vấn gì nữa cả, sẽ là một cơ hội mới để bắt đầu lại, lần này là từ phía Phương, miếng Salonpas cuối cùng của em. Uhmmm, 2 đứa đã yêu nhau nhau chưa nhỉ? Rồi. Chỉ còn chờ một lời nói nữa thôi, và tất nhiên mình sẽ là người mở lời. Quyết định rồi, Chủ nhật tuần này sẽ là ngày định mệnh. Chắc chắn thế.... [next]

Chap 29 – Về nhà nhé!

.....continue
Quán bia
- Tôi gọi 2 bom 2 lít, đứa nào uống xong trước về trước!
- Ghê đây, tí đừng bắt chị đưa về nhé!
- Vâng ạ, lần trước ai đưa ai về thì biết rồi
- Lần ấy không tính, hiii. Uống nào! Không say không về.
- .............
- Coi như mọi thứ tai qua nạn khỏi! Chúc mừng ông!
- Cảm ơn bà đã bên tôi, zô đi!
- Đã bảo thế nào???
Ngồi nhậu thế này chủ yếu là mình uống còn Phương thì chỉ có gắp mồi cho mình là chủ yếu, chẳng chịu ăn uống gì, chỉ lo giữ eo. Phương nói dân văn phòng thường mông to do phải ngồi cả ngày, nên không được ăn đồ mỡ nhiều kẻo nó dồn về mông chỉ được ăn rau, củ quả là chủ yếu, có thời gian thì phải chơi thể thao. Đúng là làm con gái khổ thật, lúc nào cũng phải lo giữ dáng, chẳng như mình, tập gym một thời gian về ăn uống như thụi, tăng cân vù vù lại ngại đi tập
Cà kê mãi, có chút men trong người mình cũng mạnh bạo hơn, cuối cùng thì cũng phải hỏi về những mối quan hệ của Phương ở công ty, không thì nó cứ bứt rứt trong người. Có lẽ khi đang khao khát sở hữu 1 cái gì đó thì cũng là lúc con người ta bắt đầu biết ích kỉ.
- Mấy ông ở cơ quan bà sao rồi? Anh Úc?.
- Ông hỏi làm gì?
- Bà biết tại sao mà, cứ trả lời đi?
- Ông cũng biết lo lắng rồi hả? Tự tin lắm mà? Nhiều em SV theo lắm mà!
- Trên trường thế thôi, nhòm vào ví thầy nó chạy mất dép. Nghiêm túc đi nào!
- Ông hỏi ý thế là gì? Phía các anh ấy hay là phía tôi?
- Cả hai phía đi.
- Các anh ấy thì cuối tuần vẫn nhắn tin hỏi han, tặng quà không nhận, rủ đi cafe không đi, rủ đi ăn không đi,...... cũng nói rõ quan điểm rồi nhưng không thể phũ phàng hơn được nữa. Anh Úc thì cũng thôi, người nước ngoài họ nice lắm, không đồng ý là thôi ngay...
- Cái tôi băn khoăn là từ phía bà thôi...
- ...............
- Ông có đánh giá tôi quá thấp không?! – Phương bắt đầu nhìn mình với ánh mắt gườm gườm.
- Đừng căng thẳng quá, tôi phải cảm thấy thế nào tôi mới hỏi chứ! Cảm giác này bà từng trải qua rồi mà.
- Tình cảm chứ có phải mua bán đâu mà phải băn khoăn thế, tôi lúc nào cũng tin vào đối phương.
- Biết vậy, nhưng nếu thế thì đã chẳng có từ "phản bội".
- Đó là do những người đó không biết giới hạn "đủ", với tôi thì yêu người và được đáp lại chân thành là đủ rồi.
- ..............
- Thế bà đang yêu ai? – mình nháy mắt.
- Yêu ai!! Ngậm vào cho đỡ nói linh tinh – Phương nhét nửa quả dưa chuột vào miệng mình.
Mình cười tít mắt . Biết rồi nhưng Phương nói ra vẫn thấy sướng, đâu phải chỉ con gái mới cần nịnh nhỉ? Cái mối quan hệ "nửa nạc nửa mỡ" này cũng vui lắm chứ! Chắc gì sau này khi yêu nhau đã cảm thấy vui vẻ, thoải mái như này? Thôi cứ tận hưởng đã, để sau này lúc yêu nhau kể lại còn có chuyện mà chí chóe, và biết đâu đấy, có khi lại còn được kể cho con cháu nghe ý chứ! Rằng bố mẹ, ông bà ngày xưa hâm hấp thế nào? Ông tinh tướng, bà đanh đá......
- Tỉnh dậy đi, mơ màng gì đấy hả? – Phương dí dí cốc bia vào má mình.
- ..........
- Đầu ông nhiều tóc bạc quá, suy nghĩ gì mà kinh thế kia?
Phương nói mình mới để ý. Hôm nay đúng là ngày vui nhất sau chuỗi những vụ lùm xùm, cãi cọ và suy nghĩ đến bạc cả tóc. Mình sợ, rất sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết cảm giác lo lắng kinh khủng đến thế. Công việc của mình chẳng đáng kể gì so với nhiều người nhưng dù sao cũng là cố gắng của bản thân, dù có bèo bọt thì cũng trong sạch, chưa kể đó còn là hy vọng của bố mẹ, của cả gia đình, đi đâu cũng khoe có thằng cháu làm "giảng viên", bây giờ đùng một cái bị thôi việc thì lúc ấy cả họ nhà mình chắc chui xuống đất chưa hết nhục. Sợ cho mình một, sợ cho người khác gấp nhiều lần! Mình bạc tóc theo đúng nghĩa đen của nó, đầu trở thành hoa râm trong vòng vài ngày.
Và tiết mục tiếp theo của buổi nhậu là: nhổ tóc bạc ngay tại quán! Mình bảo để về nhà mà dứt khoát Phương không chịu, cứ đè ra nhổ, còn bắt một con bé phục vụ đi mua hộ cái nhíp nhổ tóc sâu, vừa nhổ vừa khoe với chúng nó "thấy chị giỏi không? ở nhà thỉnh thoảng chị vẫn bắt ve cho chó đấy!" – làm mấy con bé nhân viên nó cười ngặt nghẽo, nhìn mình như thằng hấp, nhục không thể tả được. Sướng thì cũng sướng đấy, có gấu quan tâm thì tốt, nhưng kiểu quan tâm bất chấp đối phương nghĩ gì thế này thì không được, về phải nắn lại, ở đây không tiện nên nhịn thôi. Lúc Phương có tí men trong người đúng là cũng hưng phấn thật, nhưng hơi nhiễu , từ giờ không cho uống thoải mái như thế nữa.
Đúng là ngày vui, hai đứa mà hết 4 két 2 lít bia tươi, cuối cùng Phương phải đưa mình về thật! Và lần này thì 2 đứa đã đổi chỗ cho nhau, Phương sẽ phải chăm người say.
Uống rượu thì say ngay và say rất lâu, nhưng uống bia thì mình chỉ liêng biêng, người mỏi chứ đầu óc vẫn tỉnh táo, có điều là mình cứ giả vờ như đang say lắm vậy, để cho Phương lo lắng, cuống quýt hết cả lên, còn mình thì thỉnh thoảng hé mắt ra xem Phương chạy đi chạy lại lon ton pha nước, lau mặt, bôi dầu......những công việc mà ở nhà mẹ mình vẫn làm. Cũng nhờ bài giả vờ say này mà mình biết thêm được nhiều thứ, và thương Phương nhiều hơn.
Sau khi làm hết các công đoạn, Phương ngồi ngay cạnh mình trên giường, thỉnh thoảng lại lấy tay sờ trán, sờ đầu, xoa mặt mình như đang vuốt ve con cún. Bất chợt mình túm lấy tay Phương kéo lại gần, nắm tay Phương rất chặt – như người đang say thật vậy. Đợi lúc mặt Phương tiến sát đến mặt mình, mình mới thều thào "nằm xuống đây". Phương rút tay lại, nhưng mình không chịu cứ ghì lấy, thấy vậy Phương mới nói giọng nhăn nhó: "bỏ tay ra mới nằm được chứ!", rồi nàng khẽ khàng nằm xuống bên cạnh mình, tự động lôi tay mình ra để gối lên, tự nhiên thật.
Quay hẳn người sang bên cạnh, mình ôm Phương thật chặt vào lòng và thì thầm: "Phương, anh yêu em!", giọng vẫn lè nhè hết sức có thể.
- ..........
- Yêu cái cục *** ý! Giờ chẳng thèm nữa!
- Để em khóc bao nhiêu lần rồi - xụt xịt... - Phương vừa khóc vừa dụi mắt vào ngực mình.
- Suốt ngày Chúc rồi lại Mai thôi! từ giờ còn thế nữa thì...
- ............
Mình nghe Phương xụt xịt mà nước mắt cũng chảy xuống, nó cứ tự nhiên tuôn ra như đồng cảm cùng với bao nhiêu ấm ức của Phương vậy. Mình cũng không kiềm chế được nữa, mình và Phương cả 2 đđều là những người sống vị tình cảm, khó kìm nén cảm xúc, nhất là những lúc gần nhau như thế này. Thầm nhủ với bản thân "từ giờ sẽ không có Chúc, hay Mai gì nữa cả, từ giờ chỉ có em thôi, Phương nhé!"
Đầu óc mình lúc này tỉnh táo hơn khi nào hết, nhưng đã diễn thì vẫn phải diễn cho trót, mình không muốn Phương phải xấu hổ vì những thổ lộ nãy giờ của em. Phương hình như cũng cảm nhận được mình đang khóc, em ngẩng lên nhìn rồi lấy tay gạt nhẹ, thì thầm, vừa nói vừa cười, giọng rất đanh đá nhưng xen trong đó là sự giận hờn rất con gái: "Oan ức lắm à mà còn khóc? đấm cho bi giờ.." rồi quàng tay qua ôm lấy mình cười khúc khích.
Cảm xúc lên cao, cùng với chút men của bia rượu, mình ôm Phương chặt đến ngạt thở, để cảm nhận được sát bên cạnh mình là ai, rồi cũng như một phản xạ tự nhiên, tay mình đã mon men đến chỗ mà ai cũng biết. Người Phương run lên, em giữ tay mình lại nhưng mình đâu có chịu, cứ nhất quyết đè vào. Đấu tranh một lúc thì mình thắng, nghe giọng Phương phụng phịu "đấy, thích thì sờ đi". Tất nhiên là mình không bỏ qua rồi, đơn giản vì 2 đứa sẽ là của nhau, chẳng có lí do gì để kìm nén cả, mình luồn tay vào trong áo rồi cứ thế "nghịch". Lần đầu Phương có những tiếp xúc như thế này, nó quá lạ lẫm và có phần "đáng sợ" với em, cũng may 2 đứa đều kiềm chế hết mức có thể để không đi xa hơn. Cứ thế, hai đứa nằm đấy ôm nhau, và cuối cùng nếu Phương không kéo tay ra thì chắc mình cũng không có ý định dừng lại, lúc bị gỡ tay ra còn nghe kèm một câu mắng yêu "Thôi bỏ ra, thầy giáo thế đấy! mai lên lớp viết bảng chữ như gà bới cho mà xem!" – thầy giáo thì cũng là đàn ông mờ
Bay bổng như trên mây vì được gần gũi với người yêu, mình ngủ lúc nào mà chẳng biết, lúc dậy đã thấy Phương về từ bao giờ, trên bàn còn mẩu giấy với nét chữ nắn nót "Ngủ như lợn. Xấu tính <3 Cường hấp". Mỉm cười, mình kẹp nó vào quyển nhật kí đã dần đến những trang cuối. Quên không kể, mình viết nhật kí hàng ngày, hình như hơi lạ đối với con trai thì phải. ............................ Chuyện của mình với Chúc có lẽ đã đến lúc chấm dứt hẳn, nó chẳng còn khiến mình phải suy nghĩ gì nữa. Trái với mình, Phương không hề bỏ qua, vì theo lời Phương giải thích: đánh rắn phải đánh dập đầu, tránh hậu họa về sau. Không biết Phương hẹn hò kiểu gì mà ngày hôm sau em có một cuộc gặp với Chúc, mà sau khi gặp nhau về mình mới được biết. Theo lời Phương kể, em đã cho Chúc thấy bằng chứng về việc Chúc với Đ vu khống người khác – video của anh D đưa cho 2 đứa. Tất nhiên là Chúc bất ngờ và lo sợ, không hiểu sao Phương lại có cái đó. Phương dọa sẽ gửi video này cho cơ quan mà Chúc đang chạy việc – không hiểu sao Phương lại có được thông tin này nữa. Kết quả của buổi gặp là Chúc đã phải quỵ lụy xin xỏ Phương bỏ qua và không làm to chuyện thêm nữa. Tất nhiên là Phương sẽ không bao giờ làm chuyện đó, nhưng Phương đã làm rất căng, đến mức Chúc phải van xin rất thảm thiết. Phương bắt Chúc phải thề rằng sẽ chấm dứt mọi liên hệ với mình và gia đình mình đồng thời không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 đứa nữa! Chúc đồng ý. Khi nghe lại câu chuyện Phương kể, mình mới thấy rằng Phương quá ghê gớm chứ không chỉ là một cô gái mỏng manh và nhu mì, khi cần em cũng tỏ ra vô cùng đáng sợ, nhưng là sự đáng sợ có suy nghĩ và còn tình người, chứ không phải kiểu vùi dập xuống bùn đen. - Ông nghĩ tôi có ghê không? - Có hơi quá, nhưng không biết nếu không làm thế thì Chúc sẽ còn làm gì nữa. Tôi cũng không chắc. - Dù sao thì tôi vẫn thương Chúc, phụ nữ với nhau tôi chẳng muốn phải làm vậy! - Uhmm, tôi biết bà không phải người như thế. - Cũng chỉ vì chữ "tình" thôi, nhìn vào chẳng có gì hay ho cả - Phương bỏ tách cafe xuống, nhìn xa xăm ra cửa sổ.. - Sang đây ngồi với tôi nào – mình cầm tay Phương kéo nhẹ. Phương đứng dậy rồi từ từ đi sang bên mình. Ghế cafe ở đây 1 cái đơn 1 cái đôi! Và mình thì đang ngồi cái ghế đôi. Khẽ dựa vào vai mình, em vẫn im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại lấy giấy chấm nước măt. Sau cùng thì Phương vẫn là một người phụ nữ nhạy cảm và giàu lòng vị tha, đó mới là điểm thu hút nhất của Phương đối với mình. Không cần một người phụ nữ quá giỏi giang, quá thông minh hay năng động, với mình phụ nữ nên sống với đúng bản ngã của họ: tinh tế, giàu tình cảm, vị tha và yêu thương không toan tính. Có thể với người đàn ông khác, Phương lại chẳng là gì cả, vì họ chẳng cần những điều đó, có như vậy mới là cuộc sống. - Tôi biết vì sao bà phải làm thế mà, đừng buồn, cuộc sống đâu phải cái gì cũng vo tròn xoe được. - Biết là thế, nhưng vì người này lại làm người kia đau đớn quá. Lúc Chúc van xin tôi mà tôi suýt không cầm được nước mắt.... - Hãy nghĩ về mình trước đi, đừng nghĩ cho người ta vội. Ngày xưa tôi có nghe câu "hạnh phúc là cái chăn hẹp và mỏng, người này co thì người kia lạnh" - ...................... - Vì thằng này này – Phương chọc chọc ngón tay vào ngực mình. - Vì con này nữa – mình chọc tay vào vai Phương - Hihihi Bất chợt Phương quay sang nhìn mình thăm dò: - Ông! hôm qua say có nhớ gì không đấy? - Chả nhớ gì cả! - Thật không? - Thật, bia này nặng kinh, uống còn hơn rượu. - Uhmmm, thế thì tốt, nhớ là chết với tôi! - Thế tôi làm gì bà à? - Làm gì là làm gì? Ông dám làm gì tôi, tôi chả cắt luôn ý chứ. - Phương quay mặt đi ngay, nàng xấu hổ đây mà - "Sẽ sớm thôi Phương nhé, để mình không phải ngượng nghịu với nhau thế này!" Kéo Phương lại gần, mình cũng tựa vào em và cùng nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia thành phố đang lên đèn, những đôi trai gái đang tung tăng bên nhau, mỗi người một tâm trạng, một suy tư, chẳng ai giống ai. Chắc gì những con người đang tay nắm tay, vai kề vai kia đã toàn tâm toàn ý với nhau? Đã dám sống với những khó khăn của người kia như mình? Như Phương? Hình như sau khi cái sừng của mình được cưa đi, vết sẹo kia cứ thỉnh thoảng lên da non lại đau đớn thì phải, nhất là lúc chứng kiến những đôi trai gái đang say đắm sánh bước bên nhau. Mình giờ đây đã quá mẫn cảm và thành kiến nhìn đời qua lăng kính nhuốm màu phản bội rồi. Mình tin tưởng, tin lắm. Nhưng khi cái lòng tin nó đã bị bức tử một cách thê thảm chỉ cần một lần thôi, thì tự nó sẽ có phản ứng với những thứ tương tự. Mình chỉ sợ, một nỗi sợ rất nhỏ, rằng nếu như ngày nào đó người cầm dao đâm vào tim mình lại là Phương thì không biết mình sẽ sống những ngày còn lại ra sao nữa? Càng yêu, càng sợ. Không, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, Phương dứt khoát không phải là người như thế! - Ông này, tôi muốn đi dạo. Đi đường ấy – Phương đánh thức mình khỏi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí. - Thế đi thôi... 2 đứa băng qua những con đường đầy đèn sáng hoa lệ, rẽ vào con phố nhỏ với những cây xà cừ đứng lặng im. Phố im lìm và tĩnh mịch, vì nó không đèn đường sáng lóa, không hàng quán xô bồ, chỉ có xà cừ và xà cừ. Phố đêm cũng như đang giang tay đón chào thêm 2 thành viên mới, 2 con người cũng muốn tránh xa những phồn hoa phố thị ngoài kia. Lúc này sao mà thèm đến thế được vô tư, được chạy nhảy đùa nghịch như ngày con thơ bé, được lăn lê bò toài ngoài ruộng, ăn trộm đủ thứ, chân đất chạy trên đường, mặt mũi lấm lem, lúc nào cũng có tiếng cười trong vắt vang theo sáo diều. Phải rồi, lâu lắm mình chưa về quê, với khoảng vườn be bé của bố mẹ, với chuồng bồ câu bé tí ti, cái ao nhỏ sau nhà từng suýt chết đuối... Phải rồi, tại sao không về đó nhỉ? Nhớ lắm rồi. Mình ghé vào tai Phương thì thầm: - Cuối tuần về nhà chơi đi, mẹ bảo về nhà chơi đúng không? - Uhmm, ngại lắm, chưa đi thế bao giờ! - Chưa đi thì bây giờ đi, về nhà Cường chứ đi đâu mà ngại. Về với bố mẹ, rồi Cường thịt bồ câu cho ăn. - Í ẹ, bồ câu nó đáng yêu thế mà thịt nó? - Thế cho ăn thịt gà tre, ngon cực kì! - Hiiiii, chỉ có ăn thôi à? Nói đùa thôi, đi với Cường đi đâu cũng được hết! – Phương thì thầm rất nhỏ vào tai mình. - Cường cũng chỉ cần có Phương đi cùng thôi. Đi nhé! Hai đứa trẻ mới lớn. 24 tuổi. Nắm tay nhau lang thang trên phố vắng tanh, chân trần, vừa đi vừa cười nói chọc ghẹo. Tung tẩy. Tự do. Vô tư lự. [next]

Chap 30 – Những chuyện vụn vặt

Trái với những gì đã hứa với Phương, Chúc vẫn liên lạc với mình. Em vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng mình không muốn nghe. Chúc lúc mềm, lúc căng nhưng cũng chỉ nhận được 1 câu trả lời duy nhất của mình: Không! – Mình sống tình cảm và tin tưởng ai là tin tuyệt đối, nên mình sợ Chúc. Cũng vì em mà mình đã không tin ai 100% nữa.
Thế nhưng, mình vẫn gặp Chúc ở quán cafe cổng trường. Tất nhiên là không phải người chủ động.
Sáng thứ 6 không có giờ, mình lang thang rồi tạt vào quán cafe ngồi chơi chờ đi đón Phương, vào quán thấy Chúc đã ở đó từ bao giờ rồi, sau mới biết mấy hôm nay Chúc ngày nào cũng ngồi đây đợi mình.
Chẳng cự tuyệt, cũng không ầm ĩ, lặng lẽ bên ly cafe nguội tanh. Mình phát ngấy với sự xuất hiện của Chúc.
Cuộc đời có nhiều lúc trớ trêu, mà cũng chỉ biết thở dài và chấp nhận như một phần cuộc sống. Ranh giới người yêu – kẻ thù – bạn bè cứ đảo qua đảo lại trong suốt những ngày qua - nó làm mình mệt mỏi.
- Anh, anh yêu Phương thật à?
- Đó không phải việc của em.
- Anh chỉ cần nói có hay không thôi?
- Anh không phải trả lời em!
- Phương có gì hơn em? Nhà giàu hơn à? Hay đã đi làm có lương cao trong khi em vẫn thất nghiệp?
- Riêng câu đấy là đủ biết ai hơn ai rồi
- ..................
- Em có chuyện gì nữa không? Anh không rảnh rỗi chỉ để ra đây ngồi uống cafe đâu.
- Nhà em giờ đang rất khổ sở, bố mẹ đã thông báo hết sẽ có đám cưới của em với anh rồi!
- Vậy thì sao? Anh phải có trách nhiệm với chuyện đó à?
- Anh! hơn 5 năm đâu có phải là ngắn? Sao anh có thể bỏ em chỉ vì một chuyện đó? Anh đã nói rằng đừng buông tay nhau cơ mà?
- Thế còn cái sừng này? Thỉnh thoảng tôi vẫn đem nó ra ngắm vuốt đấy. Đẹp.
- ..........
- Chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua, trừ chuyện phản bội tôi.
- Em đã hứa với Phương thế nào thì nên giữ lời, Phương không phải là người hiền lành gì đâu. Em đừng vì luyến tiếc mối quan hệ này mà để Phương làm ầm lên rồi mất việc, nhà em chạy vào đó cũng đâu ít tiền?
Im lặng.
Chúc có đôi phần lo lắng khi nhắc đến tên Phương, vì lời hứa em đã trót với Phương chăng? Mình nói vậy để Chúc thấy mình chẳng muốn cho Phương biết, ít nhất là để Phương không phải sợ hãi, nhưng cũng để em hiểu Phương và mình không đơn giản chỉ là bạn bè thân như trước. Cả 2 đã có cái để sẵn sàng đánh đổi với Chúc, đó cũng là lời đoạn tuyệt dành cho em.
.................
Tin nhắn của Phương đến: "Tôi gọi nhớ bật loa lên!" – Sao vậy không biết? Mình thở dài chán nản. Sao 2 người cứ xoay tôi như chong chóng vậy??? Mình uể oải nhấc máy.
- Alo
- Ông đang ở ngoài với cái Chúc phải không? Đã thế tôi sẽ cho nó biết, bảo nó chuẩn bị tinh thần đi! Đùa nhau à!?
Mặt Chúc tái mét, một phần vì không hiểu sao Phương lại biết, một phần nữa vì cơn giận giữ của Phương. Chúc sợ, quá nhiều nỗi sợ đang hiện hữu trong mắt em.
- Đâu, đang ngồi với mấy thằng bạn.
- Bạn nào mà bạn? Xe nó với xe ông để cùng 1 quán mà bạn bè gì? – Câu này là chém gió vì mình đi bộ, nhờ đó mình biết Phương ít nhất đang theo dõi qua một người thứ 3 chứ không phải trực tiếp. Mình nảy ra ý định sẽ diễn một vở tiếp theo với Phương, diễn thì diễn cho đạt.
- Thế à? Chắc tình cờ, tôi có gặp đâu.
- Thật là chưa gặp không?
- Uhmm, thật ra là nhìn thấy nhưng tôi không gặp.
- Nghĩa là nó vẫn muốn gặp ông phải không?
- Không, còn gì mà nói với nhau – mình đánh ánh mắt sang Chúc.
- Nếu ông có gặp nó ở đó thì bảo nó là chẳng cái gì tôi không biết đâu! Đừng để con này điên lên!
- Rồi, bình tĩnh đi, qua đón giờ đây. Thế nhé!
Đặt điện thoại xuống. Quay sang nhìn em, Chúc nhìn mình lấm lét rồi quay đi chỗ khác.
- Thôi em về.
- Uhmm, đừng gặp nhau nữa, sau này gặp nhau thì chào nhau một câu được rồi. Không phải vì Phương đâu, vì anh.
- Anh.... – mắt Chúc ngấn nước - ......em ôm anh một lần cuối được không?
- Uhmm – mình mỉm cười.
Chúc quàng tay qua ôm mình. Nức nở. Chúc vẫn còn yêu mình, không thì nó đã không đẩy em đến mức làm những chuyện điên rồ. Đáng lẽ mình phải dành cho Chúc những lời lẽ nặng nề nhất thì giờ đây lại đang đứng ôm em thế này, có lẽ trong lòng mình vẫn còn gì đó thương cảm dành cho Chúc. Bảo rằng tha thứ là không bao giờ, nhưng để là một người bạn như ngày nào thì mình rất rất muốn, xét cho cùng Chúc cũng là phụ nữ mà thôi, em có những lúc yếu đuối, và bột phát.
- Em tiếc lắm! Sao mình lại đánh mất nhau chứ? - huhuhuu.
- Đừng khóc nữa em, sẽ có người bên cạnh yêu thương em và hiểu em hơn anh.
- ...................
Khẽ gỡ tay Chúc ra, mình lau nước mắt cho em và chào tạm biệt. Với mình, dù còn thương, còn yêu, nhưng quyết dứt là dứt, không nên nói nhiều làm gì cho đau buồn thêm nhau. Trước đây mình chần chừ, cầu toàn bao nhiêu thì bây giờ ngược lại hẳn, 1 vết sẹo và 1 cái sừng là quá đủ rồi.
15 phút sau Phương có mặt tại quán cafe..
- Phương theo dõi tôi à? – giọng mình nghiêm trọng
Phương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, kiểu cười khinh khi – điệu cười mà khi bị ai đó hiểu lầm nhưng cũng chẳng thèm giải thích, kiểu "anh nghĩ thế nào thì nó đúng là như thế đấy!". Chỉ một cái cười khẩy mà mình biết rằng mình đã hiểu lầm Phương.
- Nghĩ thế nào cũng được! – rồi quay người đi ra
- Thôi, ngồi xuống đây, quán này nhiều sinh viên tôi lắm, đừng vùng vằng ở đây – mình cầm lấy tay Phương thật nhẹ.
...................
- Chúc như vậy là không ra gì, nó đã hứa với tôi mà vẫn làm vậy.
- Tôi chẳng muốn gặp, nhưng hôm nay là vô tình, sau hôm nay sẽ không còn đâu.
- Mấy lần cuối cùng rồi? Ông biết tôi cảm thấy thế nào không? – Phương rơm rớm
- Tôi xin lỗi, nhưng bà phải hiểu là quan trọng tôi nghĩ gì, yêu ai, chứ chẳng phải tôi ngồi với ai.
- Tôi thực sự không muốn biết ông đi đâu cả, nhưng tôi phải giữ, phải giữ, ông hiểu không hả? Thà là chẳng là gì của nhau đi! – Phương bật khóc.
- Tôi hứa, lần cuối, hôm nay lần cuối rồi còn gì – mình cầm lấy tay Phương kéo xuống ngồi gần cạnh.
- .............
- Nhớ đấy - Phương vẫn sụt xùi.
Đúng là mình chẳng ra cái thể thống gì, nhiều khi cứ để tình cảm lấn át hết lí trí. Mình có thể từ chối không gặp Chúc, có thể quay ngược ra cơ mà? Sao cứ phải nhìn vào ánh mắt van vỉ của Chúc rồi ngồi xuống ngoan ngoãn để rồi cả 3 phải khó xử. Còn chưa nói đến chuyện quán này có sinh viên của mình làm, quanh khu này cũng toàn nhà trọ sinh viên, để chúng nó nhìn thấy thì đúng là chẳng ra sao cả. Nhiều khi thấy mình vẫn còn quá trẻ con trong suy nghĩ so với Phương. Người ta nói là nếu nam nữ bằng tuổi thì suy nghĩ của con gái bao giờ cũng già dặn hơn con trai 3 năm, có lẽ điều này đang đúng với Phương và mình. Phương không đơn giản chỉ là sự hờn ghen con gái, mà còn đang lo lắng cho những chuyện xung quanh 2 đứa nữa, đặc biệt là mình. Lại một lần nữa thấy có lỗi với Phương.
- Tôi biết chắc chắn ông với Chúc ngồi đó, nhưng vẫn gọi điện kiểu bán tín bán nghi như vậy là muốn Chúc biết sợ, lúc đấy ông cũng nhận ra đúng không?
- Uhmm, thế tôi mới trả vờ giấu diếm như thế.
- Cũng đúng. Tôi gọi điện mà người cứ run cả lên, Chúc nó biết thì nó cười vào mặt.
- Mà ông không hỏi sao tôi biết ông ở đây với Chúc à?
- Bà nói không theo dõi là tôi tin rồi, không theo dõi là được.
- Mà lần sau làm gì cũng từ từ, có gì mà đã phải khùng lên, gọi điện chửi bới ỏm tỏi?
- Hiii, ỏm tỏi đâu. Cái đấy gọi là dằn mặt!
Sau mình mới biết là một trong 2 con bé lần trước đánh chị dâu Chúc cùng với Mai ở quán cafe nhìn thấy, nó lập tức báo cho "đại tỉ" Mai, và vài giây sau thì "sư muội" Phương có tin nhắn. Thời buổi này công khai quá cũng chết, giấu diếm cũng chết.....
- Về nhà tôi nấu cho ăn nhé! Chiều tôi xin nghỉ làm rồi.
- Nghỉ làm gì?
- Đi mua đồ, mai kia về nhà ông còn gì?
- Chẳng phải mua gì đâu, cứ đi làm đi. Mua về rồi bố mẹ mắng cho đấy.
- Kệ tôi, lần đầu về chơi mà í ẹ quá sao được.
- Tùy bà, nhưng về thấy nhà nghèo đừng chê đòi về nhé!
- Nghèo à? Nghèo như con mèo à? – giọng Phương bẹp lại , môi thì chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Mình bật cười vì cái mặt ngô nghê và cái câu "nghèo như con mèo" của Phương.
- Thôi về đi, tôi đói rồi, tôi thích đồ ăn bà nấu lắm.
- Chỉ giỏi nịnh thôi.
Chở Phương qua chợ để mua đồ, trước khi vào chợ được mua cho cốc chè "không đen" kèm theo lời dặn "ngồi im ngoan đợi chị". Lần nào đi chợ cũng lâu, mình ngồi đợi ngáp ngắn ngáp dài, tay chọc chọc cái cốc chè nhão nhoét ra, dễ sắp bị bà chủ quán bà ấy đuổi ra khỏi quán rồi. Một lúc sau mới thấy Phương tay xách nách mang từ trong đi ra, miệng mếu máo:
- Mèo bị ngã! – Mèo là tên ở nhà của Phương.
- Thế à? đau không?
- Đau lắm! Hức hức
- Cái tội đi giầy cao gót đấy! Ngồi đây.
Đỡ Phương ngồi lên ghế rồi xin ít đá của cô bán hàng chườm vào chỗ trẹo chân cho nàng. Đã đi giày cao rồi còn xách thêm bao nhiêu là đồ, nhìn qua đã thấy một con cá vẫn ngoe nguẩy, một cục thịt to, mấy túi sữa đậu nành, một đống rau sống với gia vị. Cái tính này chẳng bỏ được, lần nào nấu nướng cũng thừa ú ụ mà lần sau vẫn thế.
- Hơi lạnh tí nhé, chườm tí là nó mới không bị sưng. – Phương khẽ nhăn mặt lại nhưng cũng gắng ngồi im, như một con mèo con thật.
- Hiiii, thỉnh thoảng bị ngã thì thích nhỉ?
- Vớ vẩn, mồm với miệng, ngã lần sau nữa thì cho ăn đòn ý chứ.
Nắn bóp một lúc thì cũng đỡ nhăn nhó hơn, cũng may là Phương cũng là dân chơi thể thao, mấy chuyện này thỉnh thoảng cũng gặp, chân tay cũng khỏe mạnh nữa nên cũng đỡ hơn, chắc là mè nheo tí thôi chứ không có mình ở đây chắc đứng dậy đi phăm phăm rồi ý chứ. Chỉ tội mình cứ vừa ngồi nắn chân cho nàng vừa xuýt xoa, chưa nấu được bữa cơm cho mình đã ngã lên ngã xuống.
- Mèo đỡ đau chưa?!
- Rồi, hiiii...
Phương chập choạng bám vào mình đứng lên, may là không đau lắm, chắc mới chỉ hơi lệch cổ chân đi tí thôi. Khổ thân, con gái không có giày cao gót thì không đẹp, không "tôn" dáng. Chắc lúc nào có người yêu thì mới ăn mặc thoải mái được, còn lúc chưa có thì vẫn phải "show" để hút các anh em zai nhiệt tình
Trên đường về mình cứ cằn nhằn mãi về cái tội đi giày cao với tham lam mua bán, tay xách nách mang. Thương thì thương lắm, nhưng không hiểu sao cứ muốn mắng, mắng cho bớt cái tính ôm đồm với vụng về đi. Mỗi lần thế này có phải một mình mình đau đâu, nhìn ai chẳng xót.
- Dốt lắm, giày cao thì đi phải nhìn! Mắt cứ hếch lên!
- Dốt, đã đi lại lênh khênh rồi còn xách rõ nặng...
- Bla bla bla.........
Phương cứ ngồi im nghe chẳng dám nói gì, mình lại càng bực.
- Nghe thấy gì chưa? Từ giờ đi giày cao gót ít thôi đấy! Hại xương sống lắm, giờ còn chưa thấy tác hại đâu nhưng sau này nó ảnh hưởng đến chuyện bầu bí nữa. Lúc ấy thì hối không kịp.
- Biết rồi, mắng người ta mãi thôi!
- Thế còn nhẹ đấy! .............Tay đâu? Ôm vào không ngã – mình là thế, chẳng giận được ai lâu. Vừa nói vừa quờ tay ra sau vòng qua eo Phương kéo sát lại. Vùng vằng một lúc Phương miễn cưỡng ngồi lại gần rồi vòng qua ôm mình, nhưng hờ thôi, đầu thì dựa vào vai, lẩm bẩm:
- Lão già lắm mồm, ngoa ngoắt, ế cho xem.
Về đến nhà Phương, mình chui vào phòng nằm ườn ra giường, kệ Phương nấu nướng. Chẳng biết những đôi khác thế nào chứ Phương nhà mình thì không bao giờ bắt phải làm gì cả, vì chắc cho mình làm cũng chỉ tổ vướng chân vướng tay. Trước khi vào bếp, Phương còn lại gần vỗ vỗ vào má mình mấy cái: "nằm ngoan chị nấu cơm cho ăn nhé, cấm không nghịch lung tung" - rồi tung tẩy đi vào bếp, vừa đi vừa buộc cái tạp dề. Nhìn từ đằng sau cái eo thon với cái vòng 3 của em đúng là chỉ muốn Hình ảnh ấy cứ làm mình đờ đẫn bao lâu, rồi lại nuốt nước miếng liên tục. Có sao đâu nhỉ? mình ngắm người yêu mình chứ có phải ai đâu?
Tranh thủ lúc Phương nấu cơm mình nằm nghịch lung tung trong phòng nàng. Đúng là phòng con gái có khác, ấn tượng đầu tiên vẫn là cực thơm và gọn ghẽ. Lần trước nằm ở đây không để ý, giờ mới ngắm lại kĩ càng, cũng gấu bông, cá sấu khắp nơi, chăn nệm thì tinh tươm, nhưng điều đặc biệt là trái với những căn phòng màu hồng của các tiểu thư khác thì phòng của Phương tràn ngập màu của The Blues – Chelsea: trên tường là 1 cái cờ Chelsea, đối diện là ảnh của đội 1, bên cạnh là ảnh của Zola, trong tủ kính là một cái gối ôm Chelsea hình vuông, trên bàn thì là đồng hồ, rồi bút Chelsea, đến cái kê chuột cũng là Chelsea ^^. Chẳng biết em sưu tầm ở đâu ra mà lắm thế này? Biết Phương là một fan ruột của Chelsea rồi nhưng lần trước mình cũng không quan sát kĩ để thấy là mọi đồ vật đều xanh lè lè thế này! Quan trọng nhất là những đồ này trong phòng mình đều có! - thêm một chi tiết làm mình thấy gần gũi và yêu Phương hơn.
Ngồi đờ đẫn ngắm một lúc mình mới để ý đến cái khung ảnh trên bàn làm việc của Phương, hình em hồi cấp 3, áo dài trắng tinh khôi, tóc dài ngang vai, tay cầm chiếc cặp xách màu đen, đôi mắt đen láy trên làn da trắng cùng nụ cười tươi khoe cái lúm đồng tiền chết người - thảo nào nhiều thằng thích thế! - mình thầm nghĩ. Bên cạnh cái khung ảnh là một quyển sổ rất dày và trang trí rất đẹp – My Diary.
Xem trộm nhật kí là vi phạm pháp luật, nhưng mặc kệ, không thể nào mà kìm hãm được khi đứng trước cái bí mật này, mình phải xem chứ! Tim bắt đầu đập thình thịch, mồ hôi tứa ra, lòng thì vừa sợ lại vừa muốn xem, nhất là khi nó chẳng có khóa như cái Nhật kí của mình.Cuối cùng thì quyết định là: xem trộm. Tay run run lật từng trang sách, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa như đang ăn vụng sợ bị phát hiện.
Cuốn sổ này Phương mới viết chưa lâu, lật bừa mấy trang thấy có nhắc đến mình, nhưng Phương chẳng viết tên mình đâu, toàn viết là Cún . Lật thật nhanh quay lại để xem lần đầu tiên viết về mình là lúc nào, hồi hộp còn hơn ngồi phòng thi với đi phỏng vấn nữa.
Ngày... tháng... năm... Cún hôm nay đi ăn cưới người yêu cũ, nếu là mình thì mình không đi đâu.
Ngày... tháng... năm... Hôm nay đi xem Cún đá bóng các khoa với nhau, Cún ghi bàn nhưng mà chẳng có gì giỏi cả, toàn đá với các thầy bụng bự ^^. Mình bảo Cún là đi chợ ghé qua đây nhưng thật ra mình cố tình ra xem T.T..... Tao gét mày D ạ!
... Ngày... tháng... năm... Cún với Chúc chia tay rồi. Tối nay mình phát hiện ra mình cũng đanh đá phết, hihi. Không biết Cún có sợ mình không nhỉ? Hôm nay 2 đứa ôm nhau nhưng mình không có cảm giác gì cả.
... Ngày... tháng... năm... Tối hôm qua mình thử giả vờ say để thử Cún. Không lợi dụng mình thì mình lợi dụng lại ^^. Mình biết Cún cũng yêu mình mà. ♥ Cún
... Ngày... tháng... năm... Mình vừa đi dạo với Cún về, Cún rủ mình về quê chơi, xấu hổ quá, không biết về nói gì đây nhỉ? Mình còn chưa xin bố mẹ nữa. ♥ Cún
... Ngày... tháng... năm... Mình gặp Chúc để dọa nó. Ban đầu thì mình ghét nó lắm nhưng lúc nó khóc mình lại thương. Tất cả tại thằng Cún nên mình mới phải làm thế. ♥ Cún
Còn nhiều, nhiều lắm, ngày nào cũng có tên mình, hôm thì nhiều hôm thì ít nhưng chỉ có thể ghi nhớ và chép lại những mốc của chính mình mà thôi. Chỉ biết là cái biểu tượng ♥ mới xuất hiện chưa được 10 lần, và lần đầu tiên là hôm Phương say nằm cạnh mình, có lẽ từ lúc đó Phương mới cảm nhận được rằng tình cảm trong em dành cho mình là tình yêu?! Chẳng biết nữa, cũng chẳng quan trọng. Việc chỉ cần xuất hiện trong nhật kí của một người con gái cũng đã đủ hạnh phúc và trân quí nó rồi.
Mình lấy bút nắn nót viết vào trang tiếp theo của nhật kí.
Thứ 6 ....ngày.....tháng....năm.... Cún ♥ Mèo!
Và gập vào thật là nhanh khi nghe thấy tiếng chân gấp gáp và tiếng tay nắm cửa "lạch cạch" đằng sau lưng...

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#AnhChàngBéCon,29,#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#CănNhàKho,1,#ChạyÁn,40,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,3,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#ChuyệnTìnhTênTàiXếCứngĐầuVàCôGiáoBướngBỉnh,50,#ChuyệnVềNữSaleBĐS,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#ConĐườngMangTênEm,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,12,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,28,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐơnPhương,28,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngĐùaVớiGáiHư,1,#ĐừngĐùaVớiTeen,1,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#EmHàngXómĐốiDiệnNhàTôi,1,#EmNướcMắtVàMưa,42,#EmSinhRaLàĐểHạnhPhúc,1,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#GópTiềnChơiCave,1,#HaiChịEmTinder,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#IUsedToBeASugarBaby,13,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#KýỨcMộtThờiNgangDọc,77,#KýỨcVuiKhổ,1,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MưaHayNướcMắt,31,#MyMemory,39,#NayCãiNhauVớiVợVuiQuáMấyBácẠ,34,#Nga,7,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngBóngMaTrênĐườngHoàngHoaThám,22,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#NữTiếpViên,33,#OanGiaNgõHẹp,78,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#ỞTrọVùngCao,7,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#SayNắngCôEmTánCôChị,5,#TạiHạ,17,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TánGáiCùngCơQuan,1,#TánGáiTâyTrênMeowchat,6,#ThếGiớiCủaCậuCóMàuGì,9,#ThờiSinhViên,1,#TiềnHóaĐơn,51,#TiềnNhiềuThìCóNênMuaNôLệVềChơi,1,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiĐiTánGái,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,58,#TruyệnKỳBíỞBerlin,1,#VẽEmBằngMàuNỗiNhớ,47,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,195,#YêuThầmEmVợ,17,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,28,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,327,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,55,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,42,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,3,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,77,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,53,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,35,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,213,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,3,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,22,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,15,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tác giả Tại Hạ,18,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,19,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,28,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,9,Truyện ngắn,101,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất: Tự truyện - Con đường mang tên em - Chap 21 → 30
Tự truyện - Con đường mang tên em - Chap 21 → 30
Đọc truyện Voz - Tự truyện - Con đường mang tên em - Truyện dài Voz - Truyện tình yêu Voz - Chap 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpFo9iJa4z0e-_A80mAMUzOqTc5lXcnUzyHREDn5VCWG1fW-ZegJFTmn-0cdmIofA99i0eTBQfFlzh7iCviQNpqZhwfANaPiwMUBVHrCdiDX3CT7Gg34VBcs_q8_yYzZqpb1LsRW23tjU/s1600/conduongmangtenem.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpFo9iJa4z0e-_A80mAMUzOqTc5lXcnUzyHREDn5VCWG1fW-ZegJFTmn-0cdmIofA99i0eTBQfFlzh7iCviQNpqZhwfANaPiwMUBVHrCdiDX3CT7Gg34VBcs_q8_yYzZqpb1LsRW23tjU/s72-c/conduongmangtenem.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện Voz hay nhất
https://www.doctruyenvoz.com/2015/02/con-duong-mang-ten-em-chap-21-30.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/02/con-duong-mang-ten-em-chap-21-30.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Về trang chủ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-