Drop - Review - Cô Gái Thích Coffee Đen - 19 chap

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
cô gái thích coffee đen voz

Chap 1 - Ngày 18/2

Đầu tiên, nơi đây không chào đón các thể loại: mặt tiền rồi bỏ, tập dán tem phiếu các loại, mò info, xin ảnh. Còn lại cứ thoải mái, chào đón tất cả mọi người.
Mượn một câu nói của mod sonjk: "Các bạn hãy cứ coi những thread như thế này là nơi anh em giao lưu, gặp nhau, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm, xả stress, đừng đặt nặng quá về việc có "gió hay không". Thích thì đọc, tư vấn, ok? Không thích hoặc chưa thích thì có thể góp ý hay lẳng lặng xem topic khác.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC.
Xin nói trước là em văn được cao lắm là 6,5 nên rất dở. Các bác thông cảm cho em nếu em viết có tối nghĩa hay khó hiểu.
Xin phép tả sơ về em: Cao 1m73, nói như Cụ Nguyễn Du thì: "Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao", "đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài".
Đùa chứ thật ra mặt em bình thường lắm, thuộc loại mà đi ngang qua người khác thì 5 phút sau họ còn chẳng nhớ mình là thằng nào.
Gia đình cũng bình thường, đủ ăn đủ sống. Trước em đi làm trong một công ty cũng khá lớn. Và trong thời gian làm việc ấy đã nảy sinh tình cảm với một cô gái cùng phòng. Mối tình nơi công sở nói ra chắc ai cũng hiểu, kết cục chẳng đi tới đâu.
Sau chuyện đó em đâm ra chán cái môi trường "Mỗi ngày mai thức dậy anh lại đến công ty. Lại tham gia những buổi họp mà không có phong bì. Ngồi trong những tòa nhà với điều hòa không khí. Với áo vét sơ mi và 8 tiếng trước PC".
Em về, lấy tất cả số tiền tích góp được trong thời gian đi làm và xin thêm bố mẹ, mở một quán cà phê 2 tầng để kiếm sống và để có chỗ bù khú với lũ bạn vào các dịp lễ.
Mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng rồi tiếng gọi của con tim một lần nữa lại được cất lên. Có một cặp, em không chắc có phải là một đôi hay không thường tới quán em vào các ngày thứ ba và thứ tư.
Nhưng khoảng 2 tuần gần đây không thấy người con trai nữa, cô gái thì vẫn tới vào những ngày ấy. Em thỉnh thoảng vẫn miễn phí tiền coffe cho cô ấy, nhưng không tạo được ấn tượng gì. Chắc cô ấy cũng quen được săn đón rồi.
Mai em sẽ tiến tới bắt chuyện, khoảng lặng đã bắt đầu diễn ra báo hiệu cho một cuộc chiến dữ dội và không cân sức sắp tới.
6h30 sáng, tiếng chuông báo thức ngân nga trong sương sớm. Choàng tỉnh bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu, bắt đầu một ngày mới. Sau một loạt hành động vẫn tiếp diễn mỗi ngày, em dắt chiếc cub 50 ra khỏi cửa. Chiếc xe này là niềm tự hào của em. Em mua năm lớp 12, thành quả của cả một năm vừa học vừa làm. Tới giờ chiếc cub nhìn vẫn ngon lành, dù linh kiện bên trong đã thay nhiều lần.
Em chạy vào một quán điểm tâm sáng gần nhà.
- Ngoại ơi, cho con tô hủ tiếu gà.
- À Nguyên đó hả con, chờ tý để ngoại nấu.
- Dạ.
Ngoại là chủ quán ở đây, nghề nấu hủ tiếu của ngoại là gia truyền mấy đời rồi. Nhân viên trong quán toàn con cháu thôi, ngoại nấu chính còn con cháu phục vụ. Ấy vậy mà ngoại cũng nuôi được 5 người con học hành đến nơi đến chốn. Mỗi dịp nghĩ lễ, chạy ngang nhìn cả đại gia đình của ngoại quây quần bên quán hủ tiếu ấm cúng. Đời người có sống bao lâu, đi bao xa thì cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ gia đình. Đôi lúc em cũng ao ước sau này em với vợ cũng sẽ như vậy. Mặc dù em chưa biết vợ mình là ai
Ăn xong em chạy tới quán, cuộc sống lại bước vào vòng quay của nó với những công việc thường nhật.
- Ông kia, chủ quán gì mà ra trễ hơn cả nhân viên.
- Đúng rồi, chủ quán đâu mà thiếu trách nhiệm.
Hai con bé công kích em, bọn kia đứng cười thầm. Em gõ đầu từng đứa, bọn nó la ông ổng rồi chạy đi.
- Hây dà, cuối cùng cũng thoát khỏi hai con quỷ nhỏ. K, vô anh với chú bàn kế hoạch tác chiến nào.
Em với thằng K vào trong, ngồi chụm đầu bàn bạc.
- Giờ chiều anh tiếp cận nó, chú bỏ nhỏ với hai con kia, tới lúc đó kéo xuống hết tầng một.
- Vậy có cần xua khách xuống tầng 1 không anh?
- Không, mày bị khôn. Làm thế thì quán mình phá sản là vừa.
- Dạ, em gợi ý thế thôi.
- Tới lúc đó chú bật bài này cho anh.
- Dạ, anh cứ tin em. Em làm thì an toàn rồi.
- Tin chú nên anh mới tạch chuỗi lên vàng hai lần nhỉ, thằng ad cùi bắp.
- Anh sp sida chứ, em đánh hay mà.
- Chú đánh hay quá, Draven combat không bao giờ nhặt rìu.
- Anh cứ xỏ xiên em.
-Thôi anh lên làm vài trận, chú lo làm đi nhá.
Em lên làm vài trận lol giết thời gian, chứ công việc quản lý của em chán lắm. Tới 10h, em chạy về nhà để chuẩn bị cúng ông bà. Nhà em chỉ có bố mẹ, còn ông bà ở dưới quê nên cúng gọn lắm. Ăn uống thỏa thê, em đi thăm lại chiếc giường thân yêu. Ngủ một giấc lấy sức cho trận chiến dữ dội sắp tới. 4h30 chiều, chải chuốt lại long thể rồi ra quán. Thằng K đứng thấp thỏm trước quán, thoạt nhìn trông như thằng trộm gà mắt lúc nào cũng láo liên ấy.
- Nhỏ đó tới chưa?
- Tới rồi anh, ngồi chỗ cũ đó.
- À được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm.
- Cuốc chiến bắt đầu, cố lên anh ơi.
- Chiến cái đầu mày.
Em đi lên tầng hai, ngồi vào quầy xem xét tình hình trước. Tầng hai khách khá vắng vì giờ này còn hơi nắng. Cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn ấy, mắt hướng về phía xa xăm. Từng giọt nắng trải dài trên mái tóc đen huyền buông xõa trên đôi vai gầy ấy. Đẹp quá! Em đi tới gần, cô ấy quay đầu sang nhìn em cười nhẹ. Em mở lời trước.
- Mình ngồi ở đây được chứ?
- Mình có quen bạn không?
- Quen hay lạ bất quá cũng là một cách nghĩ thôi, để tâm làm gì.
- Bạn thú vị thật, mời ngồi.
Em ngồi vào ghế, nhìn ra ngoài trời. Không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Sự im lặng bị phá vỡ khi bản nhạc được thằng K bật lên.
- Bạn cũng biết chọn nhỉ, ngồi ngay chỗ view đẹp nhất quán.
- Vì mình thích ngắm hoàng hôn ở đây, mà nhạc hay đấy. Bài gì vậy?
- Bài You're My Everything lời việt.
- Cảm ơn.
Cả hai lại im lặng. Chiều xuống, gió lạnh bắt đầu thổi. Đêm buông dần xuống, nắng chiều len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con phố hoang vắng để rồi vụt tắt. Trong quán, khách cũng về dần. Từ khi gặp nhau nơi đây, họ ngồi đối diện nhau. Thi thoảng nói vài câu vớ vẩn, đôi khi lại nhìn nhau trầm ngâm, hồi tưởng lại quá khứ.
Trong buổi chiều lạnh lẽo này, nơi góc trời hoang lạnh, hai con người xa lạ tựa như quen biết từ lâu, bình thản ngồi bên nhau!

[next]

Chap 2 - Ngày 27/2

Tết thì chắc ai cũng nhu ai, đàn đúm,tụ tập bạn bè đập phá. Tối 30, chạy ra làm một buổi tiệc nhỏ với nhân viên trong quán, rồi chơi trò rút lì xì. Thật ra bao nào em cũng để 500k, nhưng chơi cho nó có không khí.
- Ê, mày được bao nhiêu á?
- Tao được 500k, mày được nhiều?
- Ớ, tao cũng được 500. Còn nhóc kia được nhiêu?
- Em cũng được 500.
- Ơ ông kia lừa bọn tôi à, sao ai cũng 500k thế.
- Chứ sao, để tiền khác nhau rồi mọi người lại tị với nhau à?
- Thế còn bày trò làm gì, tên này đáng phạt.
Một đám con gái bay vào “Trừng phạt" em.Trong khi hai thằng con trai đứng ngoài cười hô hố trên sự đau khổ của người khác.
3 Mùng, nhóm bạn thời cấp 3 lại tụ họp tại quán em, với sự xuất hiện của hai thằng vừa từ Úc về. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, cả nhóm đóng trại tại quán em.
Nghĩ cũng tủi thân, tụi nó đều có bạn gái, vợ hết rồi, cá biệt có thằng vợ còn đang mang bầu. Còn mình thì phòng đơn gối chiếc.
- Mày tính chừng nào lấy vợ, anh em ai cũng có cặp có đôi hết rồi, còn mỗi mày.
- Thế chú có cần không,anh kiếm cho vài mối.
- Mẹ, bọn mày tưởng bố không muốn à. Khổ cái gái giờ tao thấy nó cứ sao sao ấy.
- Hay mày bị gay, anh em chơi hơn 7 năm mà giờ tao mới biết mày gay đấy.
- Gay cmm, tao cũng đang định tán gái,có mục tiêu rồi.
Nghe thế, bọn nó chụm đầu lại trố mắt nhìn em, kiểu như nhìn một thằng người Pháp mà không biết Napoleon vậy.
- Ối giời, tạ ơn thượng đế thánh thần, anh Nguyên đã biết yêu.
- Đâu, yêu ai, có hình không, có sdt không, có số nhà không, có xinh không?
- Đm, bọn mày im cho nó nói coi.
- Rồi rồi tao quên.
Sao một loạt câu hỏi, cuối cùng bọn nó cũng chịu im lặng. Em kể lại toàn bộ câu chuyện cho tới bây giờ.
- Thế là chưa biết gì về em đấy,thậm chí còn chưa biết nó là hoa đã có chủ hay chưa à?
- Thằng này kém vl, không bằng một góc lúc anh tán chị dâu chú.
- Chú nói đếu biết ngượng miệng.Ê H(Tên thằng vừa nói phía trên.), vợ mày tới kìa.
Thằng bé nhảy cẫng lên,mắt dáodác như thằng trộm gà, mặt tái mét làm cả bọn cười vang cả quán.
- Tội thằng nhỏ anh em nhể, sợ vợ tới mức ám ảnh rồi.
- Nó sợ tới mức này chắc tao hết dám lấy vợ quá.
- Tôi nghiệp, vợ nó ở Úc chứ có ở VN đâu mà nó sợ.
- Mẹ bọn mày lừa bố!
Nó nhảy vào chiến trường chiến đấu với bọn em, thế nhưng đời không như là mơ. Một sư đoàn thì không bao giờ chống lại được 8 sư đoàn cả, cho dù đó có là sư đoàn chiến. Nó bị vật ra giữa quán làm vật trưng bày, Bọn con gái đi ngang được dịp khúc khích cả buổi.
Mùng 6, kết thúc chuỗi ngày ăn chơi đập phá của cả bọn. Cuộc sống lại trở về với những hoạt động thường ngày, không còn những mùi khói hương nghi ngút trong không khí, không còn nồi thịt kho ngày tết nữa. Tất cả không khí tết mất hẳn.
Mọi thứ vẫn bình thường, cuộc sống vẫn buồn chán như vốn dĩ nó phải thế. Sáng nay em vừa tiễn hai thằng kia lên máy bay sang Úc.
- Hai thằng mày đi bình an,tết năm sau về với anh em.
- Ừ, tao đi. Mày cũng lo kiếm vợ đi.
- Hy vọng năm sau được đi đám cưới mày.
- Ừ bọn mày cứ để tao.
Một cái bắt tay siết chặt, một cái vỗ vai thân tình, tình bạn của chúng tôi đơn giản thế thôi.
Đi về quán, trở về với ngôi nhà thứ hai của mình. Trưa nay em không về nhà, ở lại quán. Nhà kho lúc nào cũng mắc sẵn một cái võng rồi, chỉ việc gắn quạt và tận hưởng thôi. Thế thôi chứ tận 2h45 tôi mới chìm vào giấc ngủ được.
Đang chìm vào những giấc mộng của đời trai, chợt cô gái xinh đẹp trước mặt em bỗng nói:
- Anh Nguyên,dậy, dậy có chuyện!
- Ớ, cái gì thế này.
Lúc đấy em ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có thể gọi là ngáo đá ấy. Một lúc sau em mới tỉnh hoàn toàn, thằng K đứng bên cạnh.
- Kêu tao làm gì thằng kia.
- Cái cô hôm trước tới kìa anh ơi.
- Ô thế à, chú chờ anh chút.
Vội vàng rửa mặt rồi ra, cô ấy ngồi một mình ở chiếc bàn cũ, đang cúi đầu vào cái điện thoại. Nắng đã nhạt bớt,nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc đen huyền đang xõa nhẹ trên vai cô ấy. Một sự thanh thản đến kỳ lạ.
Cô ấy gọi coffe, thay vì cho nhân viên đem ra thì em tự đem tới. Cô ấy ngẩng lên nhìn em, rồi chợt cười nhẹ.
- Coffe của bạn này.
- Cảm ơn.
- Mình ngồi đây một lát được chứ?
- Why?
- Because I can!
- Ngồi đi, một mình cũng chán.
Em ngồi đối diện cô ấy.
- Bạn tới bất ngờ nhỉ?
- Là sao?
- Thường mình thấy bạn chỉ tới vào thứ 3-4, chưa từng thấy bạn tới vào thứ 6.
- Sao bạn biết?
- Mình hay để ý thói quen của khách, một kiểu bệnh nghề nghiệp.
- Ừ, ra vậy.
Cả hai im lặng, em bắt đầu tìm cách lấy thông tin cá nhân của cô ấy.
- Mà xưng hô ban mình thế này phiền quá, bạn tên gì để dễ xưng hô.
- Tên cũng là một cách gọi thôi, để tâm làm gì.
Cô ấy nói rồi cười nhẹ, bị gậy ông đập lưng ông rồi. Chiều tà dần buông nhẹ xuống, vài tia nắng le lói rồi chợt tắt nói cuối đường.
- Thôi mình về, cho mình gửi tiền.
Cô ấy nói rồi đưa tờ 200k cho em.
- Chờ chút mình vào lấy tiền.
- Không phải, mình gửi cả những lần trước nữa.
- Những lần trước coi như mình mời đi.
- Thôi, mình không thích thế.
- Ừ, thế cũng được. À mà đưa mình số điện thoại đi, khi nào tới thì dặn mình để mĩnh giữ chỗ.
- Thôi,mình không có thói quen đưa số cho người lạ. Nhưng nếu mai mình tới sẽ có bàn chứ?
- Sẽ!
- Cảm ơn, mình về đây.
Em thẩn thờ đem tờ 200 về quầy, một người con gái quá bí ẩn. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt rồi!
[next]

Chap 3 - Ngày 28/2

-Anh, dậy coi. Ngủ gì mà say thế này. Chắc tối qua lại thức khuya.
Em đang mơ màng bỗng có tiếng nói, cố mở mắt ra nhìn, và bất ngờ tới mức em té mẹ xuống giường.
- Sáng đã té thế này thì cả ngày không ngóc đầu lên được đâu.
Uyên nói rồi cười đểu nhìn em. Đứng dậy phủi người rồi em mới có dịp nhìn kỹ Uyên. Hơn một năm không gặp, Uyên gầy hơn so với lúc trước, mái tóc dài buông hững hờ trên vai, Khuôn mặt bớt đi một phần trẻ còn lúc trước, thêm một phần chín chắn. Nhìn xinh hơn cả cô ấy, vì có một nét buồn.
- Ra ngoài để anh thay đồ coi.
- Ừ, em ra nấu bữa sáng.
Sau khi Uyên ra khỏi phòng, em ngả lưng xuống giường, tim vẫn còn đập mạnh. Đọc đoạn trên chắc mọi người cũng đoán được Uyên là ai rồi, mối tình công sở của em.
Ngày trước, lúc còn yêu nhau, Uyên tới nhà em như cơm bữa, bố mẹ lúc nào cũng giục hai đứa bao giờ cưới. Rồi Uyên chuyển công tác, hai đứa từ đấy chỉ liên lạc bằng điện thoại, webcam. Xa mặt cách lòng, không biết có phải vì tình cảm chưa đủ lớn hay không. Mức độ tin nhắn ngày càng thưa dần, em là người chủ động nói lời chia tay. Suốt thời gian qua, em biết Uyên vẫn độc thân.
Vệ sinh cá nhân rồi thay vội quần áo, em đi ra ngoài. Uyên đang tất bật nấu ăn trong bếp , hệt như lúc trước.
- Xong chưa?
- Sắp rồi, đợi em pha coffe.
- Đừng có
- Rồi, nhớ mà.
Em định nói là pha đậm, không nghĩ đến Uyên còn nhớ sau hơn 1 năm. Sau khi bày thức ăn ra, Uyên ngồi đối diện em.
- Ăn đi.
- Ăn với anh.
- Thôi em không đói, nấu cho anh thôi.
- Mất công quá.
- Hơn một năm rồi em mới về, chả quan trọng.
- Mà về đây làm gì?
- Em nghĩ việc rồi, giờ ở nhà chơi.
- Thế ở đây luôn à?
- Ừ.
Em không nói gì nữa, tập trung giải quyết cho xong bữa sáng.
- Cũng tốt,giờ anh đi đây cái.Về nhớ khóa cửa giúp anh.
- Cho em đi với.
- Đi làm gì?
- Em ở có một mình, chán lắm?
- Ai bảo nghĩ việc làm gì?
- Thật ra... . Mà thôi, không quan trọng lắm. Đi nào.
Em cũng chào thua, dắt chiếc cub ra. Uyên cười cười rồi lên xe, ôm nhẹ eo em. Chạy ngoài đường, em thì không sao nhưng không biết Uyên có ngại không. Người đẹp mà ngồi xe cub, bọn đi ngang cứ nhìn rồi cười. Trong khi em dắt xe vào thì Uyên đứng ngó nghiêng khắp nơi.
- Quán đẹp ghê.
- Anh tự trang trí đó.
Bọn nhân viên trơ mắt ra nhìn em đi tới, một đứa hỏi:
- Ơ ai đây anh Nguyên?
- À đây là Uyên, bạn anh.
- Dạ tụi em chào chị.
- Chào tụi em.
Em dẫn Uyên vào quầy ngồi.
- Anh!
- Sao?
- Hay em vào làm với nha?
- Thôi, giỡn nữa. Bố mẹ em biết là làm thịt anh.
- Bố mẹ em ở Mỹ rồi,sao biết được.
- Không đi làm thì sang đó với hai bác đi.
- Không thích, bên đó chán lắm.
- Ở đây không chán à?
- Ở đây vui hơn.
- Ừ, em thích sao thì cứ vậy đi.
Em mở máy ngồi đánh lol, Uyên thỏ thẻ:
- Anh, em xin lỗi.
- Sao nữa?
- Hơn một năm em đi. Nơi đó chán lắm, người thì sống giả tạo, công việc thì nhàm chán. Giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Ừ, mà nhà cũ hả?
- Cũng thế thôi. Bố mẹ muốn em sang bên đấy, nhưng em xin ở lại.
- Mà giờ có người yêu chưa?
- Em thế này ai yêu.
- Cứ đùa, em muốn thì thiếu gì.
- Em không muốn.
- Ừ.
Sau câu hỏi vô ý tứ của em, cả hai đứa chợt im lặng.Ngại! Em ngồi đánh lol mà đầu óc cứ lơ lững trên mây. Rối trí quá. Em vẫn còn tình cảm với Uyên, đó là điều mà em dám chắc. Còn với cô ấy, cũng là tình cảm. Đàn ông mà, mấy ai dám chắc cả đời chỉ yêu một người mà không say nắng ai khác.
Tới trưa, Em đèo Uyên về nhà.
- Vào nhà đi, anh về.
- Chờ em một chút.
Uyên chạy vào nhà, một lát sau Uyên ra với cái áo khoác trên tay. Cái áo khoác màu đen với logo Chelsea.
- Tặng anh nè.
- Hả?
- Em mua khi ở Đà Lạt, mặc vào đi.
- Mặc làm gì.
- Trời nắng mà.
- Ừ.
Em mặc áo rồi chạy về, Uyên đứng đấy nhìn theo em. Tới chiều, em chạy xe ra quán, cô ấy ngồi ở đó từ bao giờ. Em lấy thêm ly sting rồi ra.
- Tới sớm vậy?
- Mình có việc, tiên đường dến đây luôn.
- Ra vậy.
Em ngồi đối diện, lần này không xin phép nữa. Thấy mỗi lần ngồi mà xin phép thế nó không được tự nhiên.
- Không xin phép mình nữa à?
- Mình thấy không được tự nhiên.
Em nói rồi cả hai cùng cười. Chợt cô ấy có điện thoại.
- Thôi mình có chuyện gấp, đi nha. Tiền coffee này.
Cô ấy nói rồi vội vã chạy đi, chắc có chuyện gì đấy.
[next]

Chap 4 - Ngày 1/3

- Anh, lại ngủ nướng.
Em đang mơ màng thì có tiếng gọi, vội vàng bật dậy. Uyên mặc một bộ quần áo bó sát kiểu như đi tập gym, chắc vừa chạy bộ về. Vòng nào ra vòng này, dáng của Uyên có thể gọi là rất đẹp, thêm làn da trắng khiền cho Uyên cực kỳ nổi bật trong bộ quần áo này. Mái tóc dài được Uyên búi gọn lên, vài sợi tóc lơ phơ trước gió để lộ phần gáy trắng ngần
. Nhìn ra ngoài trời, chắc khoảng 6h sáng.
- Sao qua đây nữa?
- Em chạy bộ về, sẵn tiện qua đây.
- Ừ, ra đi cho anh thay đồ.
Em thay vội bộ đồ, hắt nước lạnh vào mặt cho đỡ nóng người. Sáng sớm,phản ứng sinh lý mãnh liệt nhất, lại thấy Uyên thế này khéo lại không giữ được mình.
- Làm gì đấy?
- Nãy em có mua phở anh thích nè, ngồi ăn với em.
- Ừ.
Hai đứa dọn dẹp hét chỗ phở rồi Uyên lại mè nheo em, đòi em đèo về nhà thay đồ rồi ra quán. Trong khi em ngồi đánh lol ở quầy, Uyên ngồi trầm ngâm bên cạnh.
Bằng một vẻ lơ đãng nhất có thể, em hỏi Uyên:
- Mà Uyên này, em về đây chỉ chơi thế này thôi à?
- Ừ, nghĩ ngơi thôi.
- Nghĩ ngơi có nhiều cách mà, cứ đi theo anh làm gì?
- Ý anh là... .
- Ý anh là... Cứ đi theo anh vậy, em có thấy phiền không?
- Em làm phiền anh?
- Ừ. Thực sự thì anh đang cảm nắng một người, và thú thật thì em với anh thế này anh không thấy hay lắm.
- Được thôi, nốt hôm nay em không làm phiền anh nữa đâu.
Em muốn thẳng thắn với Uyên, nên tập trung vào hiện tại thì hơn. Sau đó Uyên lại trầm ngâm, em không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào khác thường trên khuôn mặt Uyên cả. Vẫn cái tính đấy, không để bất cứ biểu cảm gì trên mặt cả. Trừ lúc vui thôi, chứ Uyên buồn chắc cũng chẳng ai biết được.
Đến trưa em đèo Uyên về. Khi đi vào nhà, Uyên nói vọng lại, mặt cũng không thèm quay lại nhìn em:
- Em giận đấy, thế nhé.
Uyên nói bằng cái giọng bình thản, tựa như chẳng có gì xảy ra. Em chạy về nhà, một chút cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng. Chợt thấy hối hận về hành động của mình, có lẽ vậy!
Chiều đến, em lại lấy xe chạy vội ra quán. Cô ấy ngồi đó như mọi lần, nhưng lần này em mặc kệ, không tới nữa. Đúng như một bác nào đã nói, vừa sến vừa không có kết quả gì.
- K, ra anh bảo.
- Dạ sao anh?
- Tý nữa nhỏ kia về, đi theo nó kiếm cho anh cái địa chỉ nhà nhá. Có thêm thông tin gì càng tốt.
- Dạ, anh cứ để em.
Sau đấy em ngồi đánh lol, tới tối thì thằng K về.
- Sao rồi?
- Có rồi, lấy giúp em chai nước, khát quá.
Em chạy đi lấy cho nó chai nước khoáng, nó tu ừng ừng hết chai nước trong 4 giây.
- Uống xong rồi nói nghe coi.
- Dạ, em tìm được là... .
Xong lại thở hồng hộc như trâu, trong khi nó đi xe máy chứ có chạy bộ đâu.
- Xin lỗi, em bị chó đuổi...
- Chú đi xe mà?
- Em gửi xe ngoài khu đó, vào trong mấy tiệm tạp hóa dò hỏi. Mấy bà tạp hóa, hàng nước thì tụi tình báo CIA cũng chả bằng. Cô đấy là con một ông giám đốc gì đấy ngoài Đà Nẵng, hiện đang ở với mẹ và hai anh, là con út. Một dạng tiểu thư đúng nghĩa. Nhà số xyz đường abc.
- Rồi sao thở hồng hộc vậy?
-Em hỏi xong thì đi ra, Mẹ nó, gặp trúng con nhỏ nào đấy đang dẫn con becgiê đi dạo. Em nói có vài câu mà nó... Nó xua con chó đuổi em. May mà con này còn nhỏ, em mới chạy được tới chỗ tụi bảo vệ ngồi gần đó. Rách mẹ cái quần. Xong lại chạy bộ ra lấy xe về, tới giờ còn mệt.
- Khổ chú quá. Thôi, mai anh cho chú nghỉ. Ở nhà tĩnh dưỡng, rồi đi chơi đâu đó đi.
- Dạ, cảm ơn anh nhá. Mất cái quần xứng đáng ghê.
- Ừ, hôm nào rảnh anh kéo tụi mày đi shopping một bữa.
- Dạ anh, thôi em về cái.
- Ừ, về cẩn thận.
[next]

Chap 5 - Review Quá khứ

Sáng, thói quen trong vài ngày trở lại của em là không đặt chuông báo thức. Vì ngày nào Uyên chẳng gọi em dậy.
Thay đồ đi ra ngoài, phòng khách vắng lặng, nhà bếp im ắng. Không giống như mọi ngày. Cũng chẳng có ai mua hay nấu bữa sáng cho em nữa. Thế là em lại phải ăn tiệm.
Trời hôm nay trở lạnh đột ngột, lại vác cái áo khoác của Uyên tặng ra mặc. Vừa khít, lại thấy buồn. Em sai rồi chăng!
Những suy nghĩ rối rắm quay mòng mòng trong đầu em.
Thật sự thì ngày hôm nay không có gì để kể nên xin phép cho em được lan man về quá khứ. Lần đầu em gặp Uyên!
Em nhớ khá rõ, đó là ngày đầu tiên em đi làm. Lan man một chút về thời đi học. Mỗi cấp của em luôn gắn với một tình bạn, nhưng nó là tình bạn có thời hạn. Cấp 1, làm bạn với thằng bạn cạnh nhà. Hai đứa còn hơn anh em, chia sẻ với nhau từng miếng mực nướng xin của bố, từng cuốn thám tử kindaichi của nhỏ lớp trưởng mà em mượn được. Nhưng tới lớp 5, một biến cố xảy ra với gia đình nó khiến họ phải chuyển đi. Kết thúc tình bạn tiểu học, vì lúc đó em không kịp xin bất cứ thông tin liên lạc gì của nó cả.
Sang năm cấp hai, em đánh bạn với thằng lớp trưởng. Thời đó vui lắm, chẳng lo lắng tiền bạc gì sất. Nhưng tới năm lớp 9, nó có bạn gái. Và nó bắt đầu biến chất từ đó. Nó luôn muốn nổi bật nhất lớp để lấy le với gái, và em luôn là cái bàn đạp của nó. Vì thời đấy em hèn lắm, ai làm gì cũng chịu đựng hết, một phần cũng vì ốm yếu.
Tới cấp ba thì không chỉ một thằng mà là một nhóm, và chơi với nhau cho đến tận bây giờ.
Trở lại với câu chuyện, vào ngày đầu tiên đi làm. Chị trưởng phòng dẫn mình vào ra mắt. Trước khi vào làm em thường hay đi nhậu với chồng bà ấy, một cách tạo quan hệ. Các bác chuẩn bị đi làm có thể rút kinh nghiệm, làm thế không thiệt đâu.
- Giớ thiệu cả phòng, đây là Nguyên, người mới.
Nói cả phòng cho ngon lành vậy thôi, chứ khoảng 8 người thôi. Hai nam và sáu nữ, sau này mới biết một điều. Phòng đánh giá và phát triển định hướng thị trường của công ty là cái phòng nguy hiểm nhất. Sáu nữ và hai thằng gay, tụi nó là một cặp. Nghĩa là chỉ còn em với 6 người còn lại.
- Uyên, giao cho em nhá. Giúp người ta một chút, cho nó quen việc.
- Dạ chị.
Ấn tượng đầu tiên của em với con nhỏ này là cái chất giọng lạnh lùng, bình thản lạ lùng. Thứ hai là mái tóc đen duỗi thẳng thả dài trên vai, đụng eo.
- Hoàn thành bảng này cho tôi, biết dùng word với point chứ?
- Dạ.
Sau một ngày làm việc đầu tiên, em mệt mỏi trở về nhà. Phải thừa nhận là mệt. Sau vài ngày, em bắt đầu quen với công việc. Với Uyên, em chỉ là ngắm từ xa thôi, kiểu như mấy bác ra đường ngắm gái đấy mà.
Mọi chuyển chỉ thực sự bắt đầu khi chồng cùa bà trưởng phòng lên chức. Đáng ra thì hai vợ chồng nên ăn mừng với nhau, nhưng bà ấy lại kéo cả phòng phòng đi kara. Tổng cọng có 5 nữ và 3 nam, nhưng hai thằng gay cặp với nha rồi, nên chỉ còn mình em.
Bọn con gái và hai thằng gay hí hửng tranh nhau hát hò các kiểu. Còn Uyên thì chỉ ngồi một mình giống em. Em cũng chỉ ngồi nhấp bia thôi. Một lát thì Uyên lên xin hát bài Tiếng Vĩ Cầm. Cái giọng hát nghe da diết, buồn lắm.
- Hay quá chị Uyên ơi!
- Tiếp bài nữa đi Uyên.
Mọi người ủng hộ, vỗ tay nhiệt liệt.
- Thôi, mọi người hát đi.
Sau đấy em cũng xin lên góp vui một bài, quất luôn Về Đâu Mái Tóc Người Thương cho máu lửa. đang hát thì có thằng giời đánh nào đấy ném viên kẹo vào đầu em. Em nhặt đại viên kẹo trong đĩa ném lại. Trời xui đất khiến thế nào lại ném trúng Uyên.
Uyên nó đứng dậy bỏ về mặc cho bọn kia giữ lại. Em đuổi theo tới tận bãi giữ xe.
- Cho em xin lỗi, ném nhầm chị thôi.
- Mệt nên về sớm thôi, không sao đâu, vào hát tiếp đi.
- Chị mệt thì để em đưa chị về.
- Thôi khỏi.
Rồi Uyên gọi taxi về. Sau đó mọi chuyện như các bác đã biết. Tới lúc yêu nhau, hai đứa mới biết Uyên nhỏ hơn em một tuổi. Cũng do cái tật của em, mới vào thấy ai cũng kêu anh gọi chị cả. Làm Uyên được một trận cười.
Sau đấy Uyên mới thú thật với em, lúc đấy có hai lý do khiến Uyên bỏ về. Đầu tiên là Uyên bực do khi không lại ăn ngay viên kẹo vào đầu, trong khi có phải Uyên ném em đâu. Thứ hai là Uyên nghĩ em có ý muốn trêu chọc Uyên, nên Uyên bỏ về. Lúc đấy Uyên có ác cảm với em vì nhìn mặt em giống bọn công tử bộ suốt ngày chỉ biết ăn chơi đập phá.
Nhừng giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm đẹp về nhau thôi,em nhi!
Viên kẹo nhỏ
Chỉ một viên kẹo nhỏ
Em ném nhẹ vào anh
Để rồi từ hôm đó
Về thương nhớ loanh quanh
Chỉ một viên kẹo nhỏ
Mà sao cứ cất hoài
Muốn ăn nhưng không nỡ
Hết rồi biết xin ai?
Ngày xưa tìm phò mã
Công chúa phải gieo cầu
Em bây giờ ném kẹo
Anh được rồi, tính sao?
Em ném viên kẹo ngọt
Vào đời anh hôm nay
Kẹo hóa thành thương nhớ
Biết có nhau ngày mai?
“Hoàng Tuấn"
Bài này là thơ của một người ở hải ngoại, và nó giống y hệt chuyện của mình, thỉnh thoảng ngâm nga coi như một chút hoài niệm.
[next]

Chap 6 - Ngày 4/3

Buổi sáng của em bắt đầu với cuộc gọi của bố Uyên từ Mỹ.
- Alo, con nghe bác.
- Ừ, chào buổi sáng. Bác có chuyện này muốn nói, không làm phiền con chứ?
- Con nghe đây ạ.
- Đầu tiên là bác cảm ơn con, từ từ rồi bác giải thích. Tiếp theo, con nên qua thăm cái Uyên đi.
- Sao ạ?
- Uyên nó nhờ người làm thủ tục hết rồi, giờ chỉ còn chờ ngày bay thôi.
- Sao... .
- Bác nói thật. Bác muốn nó nối nghiệp bác, nhưng nó chần chừ không chịu sang đây. Lúc nó nghĩ việc bác cũng có nhắc lại, nó bảo sẽ suy nghĩ. Bác biết nó lưu luyến cháu.
- Không hủy được hả bác?
- Cháu biết tính nó sao mà.
- Dạ, cảm ơn bác.
Em thẫn thờ mất một lúc rồi luống cuống thay đồ chạy sang nhà Uyên. Uyên đang ngồi đọc báo trong phòng khách, trên bàn là một ly coffe đen. Thấy em vào Uyên cũng không tỏ thái độ bất ngờ hay vui mừng gì cả. Như một người lạ vậy.
- Anh tới làm gì?
- Bác nói với anh rồi.
- Làm gì!
- Không có bác nói thì chắc anh không gặp được em rồi đó.
- Em xin lỗi.
- Rồi, anh nóng quá. Nghe anh hỏi này...
Em ngồi cạnh Uyên, dựa đầu ra sau hỏi:
- Em tính sang đó thật à?
- Ừ.
- Thế mà lúc trước có đứa bảo bên đó chán, không muốn qua.
- Qua làm việc, thời gian đầu mà chán.
- Không đi được không?
- Không!
- Ừ... .Để sau, giờ nấu bữa sáng đi Uyên, anh đói quá.
Uyên đưa mắt nhìn em rồi cũng đi vào bếp. Ăn xong hai đứa ra quán, không nói gì. Nhưng tới khoảng 9h thì Uyên đòi về.
- Giờ nấu ăn hả?
- Ừ.
- Thôi còn sớm, ra đấy anh bảo này.
Uyên đi ra, rồi kéo em nằm xuống sô pha, lấy hai tay em vòng qua người Uyên.
- Ơ, sao thế?
- Vén áo lên!
- Gì cơ.
- Em bảo anh vén áo lên.
Em cũng làm theo, Uyên sờ vào vết sẹo trước ngực em. Nói về lý do có vết sẹo thì là do ngày em tiễn Uyên đi hơn một năm trước:
- Anh!
- Sao?
- Lại em bảo!
Khi em quay lại thì ăn ngay hai vết răng vào ngực.
- Mai này có lấy vợ, nhìn lại thì nhớ em nhé.
Vết cắn rách cả da, em cũng không làm gì nên về sau thành sẹo. Uyên sờ sờ vết sẹo, mắt rưng rưng nhìn em:
- Sao lúc đấy anh không đẩy em ra, anh hkông biết đau à!
- Anh không nỡ.
- Vì sao?
- Suốt trong khoảng thời gian một tháng kể từ ngày em đi, ngày nào anh cũng sờ vào nó, nhìn nó coi như kỷ niệm giữa anh với em.
- Anh cần gì phải làm thế.
- Cần Uyên ạ, và lần này cũng vậy
-... Hức... Hức... .
- Ấy, sao lại khóc?
- Anh dành thời gian đi chơi với em được chứ, 1 ngày cuối thôi. Em biết là em làm phiền anh nhưng em... .
- Được, mai ha.
- Mốt là em bay rồi, mai phải chuẩn bị... Hôm nay đi anh!
- Nghe lời anh, hủy đi.
- Không,anh có cuộc sống của anh rồi, em không nên xen vào.
- Anh không biết, hiện tại anh rối quá Uyên ạ.
Em dành thời gian cả chiều để đi với Uyên. Uyên đòi vào cái kara đầu tiên của hai đứa, song ca vài bài rồi về. Uyên trông vui lắm
- Nhớ khi sáng em hỏi anh gì không?
- Gì?
- Em xen vào cuộc sống của anh ý.
- Rồi sao?
Em nắm nhẹ tay Uyên, nhìn thẳng vào mắt rồi nói một câu sến không tả được:
- Thú thật thì tới bây giờ anh mới hiểu, em là cuộc sống của anh Uyên ạ.
Uyên mắt rưng rưng nói với em:
- Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đấy.
- Ừ, anh xin lỗi. Anh tệ quá.
- Anh tệ lắm luôn.
- Ừ, cho anh bù đắp nha, hủy chuyến bay đi.
- Không, em có lý do riêng. Em xin lỗi.
- Thôi được rồi, anh không ép em. Khi nào có dịp anh sang thăm, chắc dịp 30/4 đó.
Uyên không nói gì, nhìn em cười cười, kiểu cười bí ẩn của Uyên vẫn làm em ức chế như xưa.
- Anh quởn ghê.
- Tụi mình quởn như nhau.
- Mà anh khỏi sang đi, em biết anh thích người khác rồi.
- Ai cơ?
- Đừng giấu em, cô gái ở quán.
- Say nắng nhất thời thôi, không phải tình yêu.
- Đừng giải thích với em, có nhiều lý do khiến em phải đi chứ không phải vì anh. Cứ “Tập trung" vào hiện tại thì hơn.
Không hiểu sao Uyên nhấn mạnh từ tập trung. Sao đấy em đèo Uyên về, rồi Uyên đuổi em về, muốn ở lại cũng không cho. Thế đấy.
[next]

Chap 7 - Review Níu kéo

Em chạy sang nhà Uyên, do không có chìa khóa nên em phải bấm chuông.
- Gì đây?
- Thích qua thôi, không mời anh vào nhà à?
- Vào đi!
Uyên đi vào nhà, trên ghế sô pha có thêm cái chăn, tivi ở đồi diện đang phát hài Quang Mình Hồng Đào. Uyên nằm lên ghế, kéo chăn lên rồi hunog71 mắt vào tivi, mặc kệ em.
- Ấy, cho anh nằm với.
Em toát lên ghế, nẳm sau lưng Uyên. Vòng hai tay qua ôm Uyên, rồi em nói nhẹ vào tai Uyên:
- Uyên này.
Vùng da quanh tai Uyên đỏ, rồi lấy tay em ra.
- Buông ra coi, khó chịu!
- Không, thích ôm thế này cơ.
- Lại giở trò, để em yên.
- Anh để yên mà, tay anh có làm gì đâu.
Uyên nằm đến hết chương trình thì vươn vai đứng dậy, em cũng đứng theo.
- Uyên này.
- Đừng nói gì cả. Đi ra ngoài dạo với em.
Uyên khoác thêm cái áo khoác rồi cùng em đi ra ngoài. Hai đứa lặng lẽ bước bên nhau, con đường trồng đầy hoa phượng dường như càng trở nên dài hơn. 11h30, đường phố cũng thưa dần.
- Anh biết không, em không nghĩ mình sẽ trở thành thế này.
- Là sao?
- Rõ ràng là em làm phiền anh, việc gì anh phải sang đây.
Em nắm tay Uyên kéo Uyên vào lòng, rồi gục mặt xuống cổ Uyên nói khẽ:
- Em không làm phiền anh, không bao giờ!
- Thế mà bữa trước ai bảo... .
- Anh đã muốn dứt khoát với em, thật đấy. Nhưng khi nghe bác nói em sẽ đi, anh mới nhận ra mình cần gì.
- Anh nhận ra muộn đấy!
- Anh xin lỗi.
- Nhưng có còn hơn không anh nhỉ, dù gì mai em cũng bay rồi.
- Ở lại, để anh nói mãi thế.
- Chậm đã nào, em đã nói hết đâu.
- Rồi nói đi, anh nghe.
- Em đi sang đó, rồi nói cho bố mẹ biết,, đưa cho ông Kh làm.
- Đưa gì,?
- Đưa ông ý công ty, em ở VN quởn, ông ý cũng sắp lấy vợ rồi còn gì.
- Thế khi nào mới về VN?
- Khoảng một tuần hà!
- Tới một tuần, lâu thế.
- Chờ em hơn một năm rồi, một tuần có là gì đâu.
- Ai không biết thế, nhưng mà nhớ.
- Nhớ thì chơi với cô gái ở quán ấy.
- Anh nói rõ rồi mà!
- Em nói thật ấy, đừng để tâm em làm gì. Đi với ai cũng được, miễn còn nhớ đường về với em. Dù sao em cũng bỏ anh đi mà.
[next]

Chap 8 - Ngày 6/3

Thật ra em quay lại với Uyên nên chỉ có ý định tán bé coffe chơi giết thời gian thôi, nên tâm lý nhẹ hẳn ra. Thoải mái thì làm gì cũng dễ hơn.
Sau khi ở quán gần hết cả buổi sáng, em làm liều chạy sang nhà coffe. Tới trước nhà, lần đầu tiên em thấy nhà cô ấy. Cái nhà, không, gọi là biệt thự thì đúng hơn. Lớn, nhìn vào trong thấy được cả khu vườn rộng thênh thang, hồ bơi, hòn non bộv... .v... .
Nhấn chuông cửa, một lúc sau thì có người ra. Trời đất, một ông cha người như hộ pháp đứng trấn cửa.
- Tìm ai!
- Dạ em bạn Vân, tìm có việc mà gọi không được.
- Ờ, vào đi.
Em biết cô ấy tên Vân từ phi vụ thứ hai của thằng K. Đi vào trong, vườn quá rộng, cây cảnh thì vô số, bể bơi nhìn là muốn bay xuống. Còn nhà thì khỏi kể, nghĩ tới là thèm, 4 tầng.
- Mắt láo liên, tao đập bay giờ.
- Em có làm gì đâu.
- Vào thì vào đi, mắt láo liên.
Trong nhà có một người nữa đang ngồi, lại một ông hộ pháp xuất hiện. Ông ấy hất hàm nhìn em:
- Thằng nào kia?
- Nó bảo là bạn cái Vân.
- Vân nó chở mẹ đi đâu rồi, không có ở nhà đâu.
- Dạ vậy để sau, chào hai anh, em về.
- Chú cứ từ từ, anh em mình nói chuyện.
Ông ngồi trên ghế cười nham hiểm nháy mắt với ông dẫn em vào. Lúc ấy em cứ nghĩ có khi mình vào nhầm nhà hai thằng gay cũng nên.
- Long, mày vào xách thùng ken ra cho tao, nướng thêm đĩa mực.
- Ờ, chờ tui chút là xong.
- Thằng kia, ra vườn cho mát rồi tao hỏi.
Ổng dẫn mình ra vườn, một lúc sau thì ông tên Long tay vác thùng bia tay cầm đĩa mực nướng thêm phức đi ra.
- Rồi, để mồi đó, lấy đá rồi khui bia.
Xong tất cả mọi việc ông Long cũng ngồi vào bàn.
- Làm gì thì làm, uống một ly trước đã.
Em cũng cụng ly với hai ông ấy.
- Rồi, giờ anh hỏi chú, chú có phải cái thằng gì đấy ở quán coffe mà dạo này cái Vân nó hay nhắc không?
- Còn hỏi gì nữa, nhìn bộ là biết.
- Dạ, chắc em là cái thằng đấy rồi.
- Ừ, thế mày là cái gì của con Vân?
- Dạ là bạn.
- Thế thôi à?
- Không có quan hệ các kiểu gì à.
Ông kia đánh ông Long một cái rõ đau.
- Tụi nó có quan hệ thì tao để yên à.
- Tui quên.
- Tụi nó mà Vân sinh trung hữu thì khổ.
- Ừ, anh em mình lại phải canh gác thế giới rồi. VN thức thì Cuaba ngủ khà khà.
- Thôi, không hỏi nữa. Nhậu đi.
Rồi em và hai ông hộ pháp chén chú chén anh thỏa thê. Toàn bàn chuyện thời tam quốc, anh trung phong Lưu Bị bị anh hậu vệ cánh Lục Tốn vào bóng thô bạo thế nào, Anh trung phong Lữ Mông đáng đá bị anh Vũ đừng ngoài đường biên nói đểu dữ quá hộc máu mà chết ra sao v.v...
- Anh là anh khoái chú đó, cái Vân có thêm thằng bạn cũng được, mà tụi anh có thêm thằng em rể cũng tốt.
- Dạ, tới đó thì xa xôi quá.
- Ừ, cũng xa thật, Thôi tới đâu thì tới.
Đang nhậu thì Vân chở mẹ về. Ấn tượng đầu tiên khi em nhìn mẹ Vân là một người phụ nữ quý phái, tuổi độ ngũ tuần.
- Ai đây hai đứa?
- Dạ, thằng bạn cái Vân tới nhà tìm.
- À, thế ngồi chơi đi cháu, cái Vân nó lên phòng rồi nó xuống.
Đang nhậu thì ông Long hất tay em, rồi hất hàm lên trên tầng. Vân đứng trên phòng nhìn ra vườn, ông ra hiệu gọi Vân xuống.
- Thôi, nhậu thế đủ rồi, uống nhiều không hay.
- Xỉn chưa chú em?
- Em chưa.
- Tửu lượng khá đấy chứ.
Vân chạy xuống. Không thèm nhìn em.
- Dạ anh Long, kêu em chi?
- Chở thằng này về, nó say đi đường nguy hiểm.
- Trời, sao hành em đi nắng hoài dạ.
- Đi!
Vân đánh phải nghe lời, em chào hai ông rồi cũng dắt xe ra. Hai đứa hai xe vừa đi vừa nói chuyện.
- Chạy xe được không đó?
- Được.
- Mà hơi thân nhau rồi, thôi xưng ông tui cho dễ. Sao ông biết nhà tui, rồi qua chi?
- Tình cờ thôi.
- Sao tới nhà tui?
- Đứng trước nhà ngó nghiêng rồi bị hai ông kia bắt vào nhậu.
- Đang lừa con nít đấy à?
- Thì đằng ấy cũng có khác gì con nít đâu.
- Xí, không thèm nói nữa.
Rồi em chạy về nhà, Vân quay xe chạy luôn. Cách nói chuyện tiểu thư thật.
[next]

Chap 9 - Ngày 7/3

Sáng nay, em ra quán cái hoảng luôn trời ạ. Vân nó đang ở trong quán, mặc đồng phục của quán.
- Cái gì thế này, thằng K đâu!
- Em đây, em đây.
Em kéo nó vào góc khuất trướcánh mắt tò mò của cả quán.
- cái gì thế K, con Vân đâu ra đó.
- Em có biết gì đâu, sáng thấy lù lù tới bảo là anh bảo tới làm.
- Anh bảo khi nào.
- Em có biết đâu.
- Thôi đi ra rồi gọi nó vào đây cho anh.
Thằng K ra gọi Vân vào.
- Trò gì nữa trời, tới làm gì?
- Hai ông kia không cho tui ở nhà, bảo ở nhà không làm gì thì không cho ở. Mẹ cũng hùa nhau với mấy ổng, tui hết cách rồi.
- Thế là tới quán tui tránh bão à?
- Đành thế thôi.
- Rồi mặc đồ kiểu gì đây!
- Coi như tui là nhân viên của ông đi.
- Cũng được, mà tính thế này tới bao giờ.
- Tui... Tui không biết nữa.
- Thôi cũng được, ra làm đi.
Quán có nó nhộn hẳn ra, và hình như đồng hơn hẳn thường ngày. Thường chỉ có chiều tối mới full, còn sáng với trưa chỉ khoảng 50% bàn có người. Nhưng hôm nay thì hơn hẳn.
Cũng đúng thôi. Khi không có thêm đứa phục vụ xinh xinh, tóc để mái xéo dài chấm eo, giọng nói ngọt xớt thì ai không mê. Mà đa số khách hôm nay toàn con trai, Uống xong chiều lại kéo thêm cơ số thằng tới. Quán em nhân viên cũng toàn dạng xinh mà chưa thấy bao giờ như hôm nay. 2h trưa, Vân vào chỗ em ngồi.
- Mệt không?
- Mệt. Khát nước quá hix.
- Nè, uống đi. Ham hố cho lắm vào.
- Hông có vui. Người ta nhìn hoài à.
- Xinh thì nó nhìn thôi, thế có để ý anh nào không để giới thiệu cho.
- Nói thế nữa tui giận đó, mấy ông kia toàn hao háo, nhìn là biết không phải thứ tốt rồi.
- Đàn ông thì thế cả thôi.
Vân lộ vẻ hơi dăm chiêu, em thì ngồi tập trung vào chuyên môn ở màn hình máy tính. Sau tầm buổi chiều thì vân về, đến tôi thì có tin nhắn của Uyên.
- Anh!
- Mới dậy hả?
- Ừ, em bị khó ngủ, mới hơn 4h sáng thôi.
- Trời, sau không ngủ tiếp đi.
- Thôi, dậy rồi. Mà anh có gì vui kể em nghe với.
Em hơi có cảm giác tội lỗi, nên kể cho Uyên hết toàn bộ.
- Hôm qua anh mới tới nhà nhỏ đó, rồi nhậu với hai ông anh nó.
- Bạo ghê ta, tới nhà luôn.
- Rồi sáng nay nó tới quán làm, bảo là hai ông anh bắt đi làm để khỏi ở không.
- Thế à, nhất anh rồi.
- Cứ ghẹo anh, đang nhớ em đây. Khi nào về.
- Em sắp xong hết công việc rồi, còn vài ngày để đi du lịch, mua sắm.
- Sướng ghê, anh nhớ em thì sao giờ!
- Chơi với nhỏ đó đi, rồi vài hôm nữa em về.
Em hơi buâng khuâng, không hiểu ý Uyên cho lắm.
- Chơi nhiều quá, khi em về anh phũ nó cũng tội.
- Anh cũng biết tội người ta cơ đấy!
- Chứ sao, anh là anh cưới em thôi.
- Hì hì, ai thèm cưới anh. Ghẹo anh thôi, anh thích sao cứ vậy đi. Có gì khi em về em nói chuyện cho.
- Anh không làm đâu, em không biết ghen hửm?
- Anh đã thích thì em ghen cũng làm được gì đâu, cứ để thoải mái cho nhau lại tốt. Miễn sao anh nhớ về với em là được.
- Em thành công rồi đấy, nói thế ai nỡ tán gái nữa.
- Hì hì, em ngủ tiếp đây. Bye anh.
- Bye, ngủ ngon em nhé.
[next]

Chap 10 - Ngày 8/3

Sáng nay em ốm, do chơi ngu tối qua. 10h30 đêm trời nóng không chịu được, em lại vác đồ vào phòng tắm. Thế là sáng nay nó lên cơn sốt, khó chịu lắm. Thế mà có ai biết em ốm đâu, thui thủi ở nhà một mình. Chỉ biết nhắn tin sang than thở với Uyên.
- Anh khó chịu quá Uyên ơi.
- Sao vậy?
- Tắm khuya, chắc bị sốt rồi.
- Trời, thế đi viện ngay đi. Để em coi spắ xếp được em về sớm.
- Chưa nặng lắm.
- Anh nghỉ đi, đừng làm gì nữa. Em sắp xếp về sớm.
Tới khoảng hơn 10 thì em cũng phải ráng lết ra quán, không bỏ bê được. Vân đang ngồi nghịch cái gì đấy trong quầy, hôm nay không mặc đồng phục của quán mà mặc quần jean bó sát và sơ mi trắng. Tóc cốt gọn nhìn cá tính. Thấy em tới Vân đi ra chỗ em, em đang định nói nhưng mệt quá. Quàng tay qua vai Vân, đang định nhờ nó dìu vào trong, ai ngờ... Chát, Vân tát mạnh tới nỗi em loạng choạng, cũng vì sốt nên mất sức.
- Làm gì đấy!
Vân nói như hét vào mặt em, may là giờ đó quán cũng ít người, còn tụi nhân viên thì tưởng bọn em cãi nhau nên cũng tránh nơi khác. Em thì mệt với hơi choáng bởi cái tát nên cũng không nói gì, kệ mẹ nó đi vào trong. Bức và uất ức lắm rồi. Nó đi theo em, nói kiểu chất vấn.
- Làm cái gì đấy, bỏ đi thế à.
- Con mẹ nó, tôi bệnh tính nhờ cô đỡ vào ăn ngay cái tát, nói năng đéo gì nữa.
Lúc đấy em bực lắm rồi, nên ăn nói hơi bất nhẫn. Vân nó hơi hoàng khi thấy em nói năng như thế, rồi nó tới sờ trán em.
- Nóng quá, ông ốm hả. Sao không nói, cho tui xin lỗi.
- Nói mẹ gì, có kịp nói cái đéo gì đâu.
- Tui xin lỗi rồi mà.
- Đi, đi về giùm tôi, ngứa mắt.
-Hức... Hức... Ông quá đáng lắm... Hức.
Rồi Vân chạy đi, em cũng kemeno. Tới trưa, em lấy võng nằm trong nhà kho quán luôn, ốm mà đội nắng về nhà chắc chết. Y như rằng, hơn 1 tiếng sau là có điện thoại của anh Vân.
- Mẹ mày, mày làm gì cái Vân mà nó về khóc bù lu bù loa thế kia!
- Hỏi em gái anh ý, em đang ốm nhờ nó dìu một chút, mà nó tát thẳng mặt em, loạng choạng đấy.
- Thế là mày đánh nó lại à?
- Không, em có đánh con gái bao giờ đâu, chửi nó vài câu, nó bỏ về thôi.
- Chửi vài câu gì mà nó khóc kinh thế kia.
- Em không biết đâu, anh bảo nó tránh xa em ra, em hãi lắm rồi.
- Mẹ mày, làm nó khóc là mày xong rồi con ạ.
- Em có biết đâu. Em cũng là người bị hại mà.
- Không biết, mày liệu mà năn nỉ nó, hai thằng tao chịu trận khổ lắm rồi.
- Em xin lỗi để lúc khác đã, em đang ốm.
- Ừ, thế nghỉ ngơi đi, không vội.
Em ngủ một giấc khá dài, rồi ra cái bàn chỗ Vân hay ngồi dấy, lấy thêm một ly coffe đen. Để xem thử có gì hay mà Vân thích thế. Gió hiu hiu thổi xuống phố, dòng người hối hả dưới đường, nắng đang tắt dần. Mọi cung bậc cảm xúc dường như cũng lắng lại nhường chỗ cho sự tĩnh lặng len lõi trong lòng em.Chợt em muốn nhắn tin cho Uyên, mặc dù biết Uyên đang ngủ, chi nhắn vậy thôi.
- Anh nhớ em, về sớm em nhé.
Đơn giản thế thôi, không cầu kỳ hay lãng mạn gì cả. Rồi em tranh thủ chạy vào viện khám, lấy thuốc rồi về nhà. Bệnh tật mà thui thủi một mình, kể ra cũng tủi thân. Cũng hơi thấy có lỗi khi lỡ lời với Vân, nghe nói khóc bù lu bù loa thế chắc cũng tổn thương.
Chắc mai em sẽ xin lỗi, coi như cả hai đều có lỗi vậy.
[next]

Chap 11 - Ngày 9/3

Em có ý định xin lỗi, nên sáng nay ra quán hơi sớm. Còn ốm nên khoác thêm cái áo khoác của Uyên tặng vào cho chắc ăn.
Không thấy Vân ngoài quán, chắc giận em không ra đâu. Ngồi hý hoáy nhắn tin cho Uyên:
- Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớớớớ!
- Nhớ cái gì, em là em cực ghét nhạc kiểu đấy, bay chỗ khác.
- Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…
- Giờ qua nhạc Trịnh hở, còn gì nữa hông?
- Còn gì đâu ngoài linh hồn rách tả tơi này, tình bỏ ta như một sớm chim đi bỏ hàng cây..
- Ba câu rồi, còn câu số bốn không?
- Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại, anh cho em tất cả em ơi….
- Được câu nữa em thua, nhà đi.
- Nhà tôi trên bến sông, có trước cầu nhỏ cong cong. Thua chưa hả?
- Rồi rồi, nỡm. Thế quà gì em mua về cho?
- Ứ, anh thích em cơ!
- Em cũng sắp về rồi, hì hì. Mà anh khỏe chưa?
- Cũng còn mệt lắm, rõ khổ.
- Ai bảo hâm làm chi, tắm giữa khuya vậy chắc trên đời có mỗi anh.
- Thế ai yêu thằng hâm vậy kìa?
- Thì con nhỏ hâm nó yêu thằng hâm.
- Thế thì tốt, mà em ăn tối chưa đấy?
- Cũng sắp đi với bố mẹ, để khi khác nói chuyện nha.
- Ừ, ăn vui vẻ.
Đến 9h em chạy qua nhà Vân, tính xin lỗi rồi về. Không thì ăn nhờ buổi trưa cũng tốt.
- Ê ê thằng kia, mày đi đâu đấy.
- Dạ em qua xin lỗi.
- Cái Vân nó đi đâu rồi, ngồi chờ nó về đi.
- Dạ thôi em về, khi nào có thì qua.
- Mày xin lỗi có thành ý vãi cả lol. Ngồi chờ nó cho tao.
- Dạ.
Ngồi chém gió một lúc có thì tiếng xe, hai ông hất hàm cho em ra mở cửa. Vân đang đứng trước chiếc SH với thằng ất ơ nào đấy. Nó nhìn em rồi quay ra hỏi Vân:
- Ai đấy?
- Làm vườn cho nhà mình.
- À, hóa ra là thằng làm vườn, cứ tưởng ai. Nhìn gì, tao sa thải mày bây giờ.
Em chỉ cười cười quay vào, không nói gì, Vân chào thằng đấy rồi cũng vào luôn. Không thèm nói chuyện với em mà đi vào nhà luôn, em ra ngồi với hai ông ý.
- Sao rồi?
- Thằng nào chở nó về, đi vào nhà rồi.
- Rồi mày làm sao?
- Vân nó bảo em làm osin nhà này, thằng kia nó khích em rồi chạy đi.
- Vụ xin lỗi để sang mtộ bên, mày nhớ biển số nó không?
- ….181.90.
Ông Long móc điện thoại ra gọi:
- Hoàng, mày gọi tụi nó ra chỗ đường nhà anh, có một chiếc….
Ổng quay sang hỏi em:
- Chiếc gì ấy nhỉ?
- Chiếc Sh trắng.
- Ờ.
Rồi ổng quay sang:
- Chiếc SH màu trắng, mày xin nó tý huyết là được.
Rồi ông ấy tắt điện thoại.
- Rồi, mày vào xin lỗi đi.
Em đi vào nhà, Vân đang ngồi đọc tiểu thuyết trong phòng khách.
- Vân này.
Vân im lặng không nói gì, coi em như người vô hình.
- Tôi biết là hôm trước tôi hơi quá lời, nhưng lúc đó tôi ốm, chỉ muốn nhờ Vân dìu vào. Thế mà lại ăn tát oan, ai mà không tức.
Vân vẫn không nói gì, nhưng từ nét mặt có thể thấy được đã có sự dao động.
- Thôi về đây, suy nghĩ lại đi.
Em đi ra tới cửa thì có tiếng Vân nói nhỏ:
- Xin lỗi.
- Ừ, về.
[next]

Chap 12 - Ngày 10/3

Sáng nay em dậy trễ, vì tối qua phải đi ăn nhậu với đám bạn. Vừa dậy lại phải nấu mỳ gói ăn rồi chạy ra quán vì trễ rồi.
Vân đang ngồi nghịch trong quày, em thấy có khi Vân còn giống chủ quán hơn em. Giờ mới thấy, hôm nay Vân mặc váy các bác ạ. Áo và váy đều màu trắng, bên ngoài là cái áo khoác xanh blue, tóc buộc cao nhìn xinh và dịu dàng lắm các bác ạ.
- Mặc váy đẹp ghê ta, mà mặc váy sao phục vụ đây ta?
- Cảm ơn, hôm nay tui ngồi chơi thôi, chạy riết cũng chán, với lại toàn bị người ta nhìn.
- Vân xinh mà, có gì phải ngại.
- Thiệt hông?
- Xạo đó.
- Ông này.
Rồi Vân đánh em, em cũng giả vờ la oai oái cho trẻ nhỏ nó mừng. Đến trưa, Vân nó đòi ăn. Em lại phải đội nắng chở nó đi ăn trưa.
- Đi đâu?
- Đi ăn pizza đi ông.
- Hành tui quá.
Em đi với nó ăn pizza xong lại đòi đi trà sữa. Em thì em lại chúa ghét mấy viên trân châu trong đấy.
- Anh chị dùng gì ạ?
- Ông uống gì?
- Có...Có trà đá không?
Em ngại tới mức nói lắp bắp, hệ tiêu hóa em yếu cực, ăn bậy một chút là ôm vệ sinh tử thủ cả ngày.
- Gì cơ, giỡn hoài vậy trời.
- Tui...Tui nói thật.
- Ông chưa từng tới đây à?
- Thật ra tui không biết uống, với lại ghét mấy cái hộp trân châu.
- Trời, mới cưỡi chú voi con ở bản Đôn xuống thành phố hở?
- Nói nữa là về đó.
- Tui giỡn mà. Cho hai ly trà sữa không trân châu em ơi.
- Dạ, chị chờ chút.
Con bé phục vụ đứng cười nãy giờ đi vào trong, được dịp cười phá lên như được mùa. Làm như em ghét trân châu là việc hiếm lạ lắm ấy. Lúc uống Vân thỉnh thoàng còn lấy ống hút chọc chọc mấy viên trân châu dưới đấy ly, trông dễ thương lắm.
- Uống xong giờ về đâu?
- Về quán đi, về nhà chán lắm.
- Ờ.
Em đèo Vân về quán, rồi cho nó làm gì kệ nó, trốn vào nhà kho ngủ. Đang mơ màng mình đang Tam Anh Chiến Lữ Bố thì chợt lành lạnh. Cố gắng mở mắt ra thì thấy cửa nhà kho mở bung ra, bọn nhân viện đang đứng trước cửa cười hô hố nhìn em.
Sẽ chẳng có gì đáng cười nếu lúc đấy em không biết mặt mình đẹp thế nào.
- Cười cái gì đấy.
- Dạ... Dạ không có..Phụt.
Một đứa bỏ chạy, sau đấy là rất nhiều tiếng phụt và rất nhiều đứa chạy đi. Chỉ còn mỗi Vân đứng lại.
- Bọn nó cười cái gì đấy?
- Tui... Tui không biết gì đâu.
Rồi bất cười chạy đi, tiếng cười trong trẻo như chuông bay ngược lại phía em. Di vào vệ sinh rửa mặt, mới thấy.... Trời, mặt tôi. Đứa trời đánh thánh đâm nào trang điểm mặt em, tô son đánh phấn đủ cả, mi vuốt cong tít. Nhìn xong em cũng không nhịn được cười chính mình.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ em mới ra ngoài. Tập hợp hết tụi nhân viên lại.
- Cái này ai làm.
Không ai trả lời, im thin thít.
- Anh hỏi lại, cái này đứa nào làm. Đm.
Một đứa rụt rè chỉ tay về phía Vân, rồi như hiệu ứng domino, cả bọn đều chỉ sang phía Vân rồi bỏ đi. Một lần nữa, chỉ có mình Vân đứng trước em.
- Cô làm à?
- Tui...Tui xin lỗi.
- Xin lỗi lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. Đéo chịu nghĩ trước khi làm, được nuông chiều quá quen rồi à.
- Ông... Ông, tui giỡn có chút mà làm gì ghê vậy.
- Giỡn vui ghê, vui lắm luôn.
Em nói rồi bỏ đi ra quầy ngồi bật lap đánh lol. Kemeno. Một lúc sau Vân nó buồn vì không ai để ý nên bỏ về. Từ chiều đến giờ không thấy hai ông anh Vân gội, chắc không bị xin tý huyết đâu.
[next]

Chap 13 - Ngày 11-12/3

Em chạy ra quán khá sớm, và Vân cũng đã đến. Nhưng có vẻ sao vụ hôm qua, cả quán có vẻ hơi ngại nó nên đều tránh ra chỗ khác, khiến nó ngồi một mình. Nhìn mặt buồn hiu.
Em đi vào quầy, bật lap đọc báo buổi sáng, Vân do dự bước đến chỗ em.
- Tui xin lỗi chuyện hôm qua.
- Ờ.
- Tại ông mà giờ không ai nói chuyện với tui nè.
- Ăn ở sao cho người ta ghét, còn đổ thừa.
- Tui xin lỗi mờ.
Rối Vân ngồi coi em đánh lol, thỉnh thoảng cũng khích em vài câu lúc em thua. Đền khoảng 9h thì có điện thoại.
- Nguyên hả?
- Dạ con đây, có gì không ba?
- Ông nội lên kìa, ông đang tới nhà đó.
- Dạ, con về liền.
Em tắt lap ồi ra gngoài.
- Ông đi đâu thế?
- Đi về.
- Làm gì?
- Hỏi nhiều thế! Coi quán giúp cái.
Rồi em chạy về nhà, ông nội đang ngồi coi tivi ở phòng khách.
- À, thằng Nguyên mới về đó hả con.
- Dạ, nội lên sao không nói con ra đón?
- Cần chi, ông qua nhà coi thử mày sống làm sao thôi.
- Dạ.
Em vào ngồi với ông, rồi ông hỏi han đủ kiểu.
- Thế có bạn gái chưa?
- Dạ chắc là chưa.
- Mày, ông cũng già rồi mà mày chưa cho ông ẳm cháu là sao?
- Dạ con có muốn thế đâu.
- Ông không nói nhiều với mày nữa. Tết năm sau mà mày không đem bạn gái về nhà thì đừng về con nhá.
- Ơ Ơ….
- Tôi qua nhà chơi với ông.
- Dạ.
Em lại phải chạy ra quán, ngồi đến chiều. Vân cứ im im rồi lại bỏ về. Em cũng tranh thủ về thay đồ chạy sang nhà ba mẹ ăn buổi cơm với gia đình.
- Nguyên, sẵn đây có ba mẹ mày ông hỏi. Chừng nào mày mới đem vợ về cho cả nhà coi mặt đây?
- Phải đó con, ba mẹ cũng già rồi có đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Mày sợ chăm nó thì cứ đưa ông bà già này chăm cho.
- Dạ… Con… Chắc…
- Ngập ngừng cái gì?
- Dạ để khi nào có dịp.
- Ừ, thế thì được.
Ăn xong rồi ba người đàn ông ra vườn đánh cờ tướng, mẹ thì rửa chén. Tới 9h thì ông mệt nên vào ngủ trước.
- Thôi trễ rồi, con về nha ba.
- Ừ, về cẩn thận xe cộ.
Thật sự thì không có xe cộ nào làm gì em cả, mà em bị phong hàn. Vã lắm mà không biết gọi ai, gọi ba mẹ thì giờ chắc ngủ hết rồi, lại làm ông mất giấc thỉ khổ. Nghĩ qua nghĩ lại gọi thằng K qua. Nó FA lại ở một mình nên em cũng chỉ biết gọi mỗi nó.
Cạo gió rồi nó nấu cho em tô cháo rồi ngồi trông em, cũng đỡ mệt nên hai anh em ngồi chém gió. Nó tâm sự với em, phải nói là em bất ngờ. Nó đang tán con nhỏ xua chó đuổi nó lúc nó đi kiếm info của Vân cho em, thằng này tài kinh dị.
Sáng ra, hai anh em đi ăn phở rồi đến quán. Và em rất bất ngờ, ông nội đang ngồi trong quầy.
- Sao ra trễ vậy mày?
- Dạ con hơi mệt.
- Ừ, đàn ông con trai mà cứ như đàn bà ấy, bệnh suốt.
- Con có muốn thế đâu.
Ông đưa mắt nhìn quanh rồi kéo vai em lại gần.
- Ông hỏi này, con nhỏ nào kia?
Ông em đưa ánh mắt về phía Vân.
- Dạ nhân viên trong quán thôi ạ.
- Lại ông kể nghe này. Nãy ông vào quán nó xhào hỏi cũng lễ phép lắm, ông nói ông kiếm mày nó dẫn ông vào đây. Nãy giờ ông quan sát nó, xinh, lễ phép, nhìn cách ứng xử cũng là con nhà gia giáo. Ông thấy đươc mày ạ.
- Ông mới nhìn có vài phút mà, sau biết được.
- Ông nhìn người không sai đâu, mày cứ cãi.
- Nhưng con có bạn gái rồi.
- Đấy, lộ rồi nhá. Mày không qua được ông mày đâu con ạ.
-T_T
Ông ngồi một lát rồi về, em đòi chở nhưng ông bảo đi bộ cho nó có cảm giác. Lúc đấy em cũng không nói gì nữa, ông lại buồn rồi. Ông em bảo thường đi bộ để nhớ lại cái cảm giác hành quân băng rừng lội suối để tiếp cứu cho quân bạn.
Em ngồi đấy, Vân le te vào ngồi gần em.
- Bác đấy là ai thế?
- Ông nội tui.
- Ra thế.
- Có chuyện gì à?
- Không, tại ông có hỏi chuyện tui nên tui hơi tò mò.
- À, đừng để tâm.
Đến trưa em tranh thủ chạy về ăn cơm với gia đình, rồi trao tình yêu cho chiếc giường yêu vấu của mình trước khi phải ra quán. Chiều thì Uyên nhắn tin với em:
- Anh.
- Mới dậy hả?
- Ừ, trời lạnh quá.
- Thế khi nào về với anh đây.
- Không về đâu.
-Anh qua bắt về ấy.
- Thách kẹo luôn.
- À nhớ nhá, kẹo nhá.
- Em đùa thôi, ngày mốt em về rồi.
- Thế thì được, về sớm anh đưa ra mắt ông nội nào.
- Cưới luôn cho máu anh nhỉ?
- Ừ, cưới luôn cho nó nóng, không thằng khác lại bắt mất.
- Mà em sợ
- Bình thường cứng lắm mà. Không sao đâu.
- Ừ, chắc không sao nhưng em….
- Có ai ăn thịt em đâu, con bé này.
- Hì hì.
[next]

Chap 14 - Ngày 14/3

Đường vào tim em thôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa,mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình...
Buổi sáng vừa mở mắt đi ra khỏi phòng đã nghe tiếng hát, nhìn qua thì thấy Uyên đang vừa đứng nấu ăn vừa hát. Em lén lén tiến lại gần, vòng tay qua ôm Uyên.
- Chịu về rồi hả?
- Không về lại có người buồn.
- Ừ tui buồn đấy, rồi sao!
- Mới nói có tý là dỗi, đồ con nít.
- Con nít biết làm như lày không?
Em kiss nhẹ lên má Uyên.
- Dơ quá à.
Uyên đánh nhẹ vào vai em,em vừa đi ra vừa nghêu ngao
... .Ta mang ánh trăng cùng café hòa vào trong bánh flan
Và là người đầu tiên được hôn lên em..không mùi kem đánh răng... .
Hai đứa vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
- Tý ra quán với anh nha.
- Làm sao?
- Ra đi, giờ em về rồi, anh không... .
- Hì, thế là anh muốn em ra nói với "Cô ấy".
Không hiểu sao Uyên nhắn mạnh từ cô ấy, em cũng chỉ ậm ừ. Ăn xong hai đứa lấy chiếc SH trắng của Uyên đi, xe em hư rồi. Xui vật.
Em dắt xe vào trước, Uyên đi lững thững phía sau. Vân thấy em bèn chạy ra.
- Ông ăn sáng chưa?
- Rồi.
- Thế đi với tui đi, tui chưa ăn?
- Tui ăn rồi mà?
- Thì đi với tui, đi mờ.
Vân nói rồi đưa ánh mắt van nài nhìn em, em cũng hơi mủi lòng. Đôi mắt to tròn, ngập nước ấy đang nhìn em. Em quay lại nhìn Uyên đang ở phía sau, hình như Uyên nghe rồi thì phải:
- Anh đi đi, để em trông quán cho.
- Anh đi lát anh về.
Uyên không nói gì thì thôi, nói thế em lại thấy có lỗi. Dắt xe ngược ra lại, Vân ngồi ôm nhẹ em, hơi cách xa nhau.
- Ai vậy ông?
Em hơi trầm ngâm, rồi cũng quyết định thẳng thắn.
- Bạn gái tui.
- Ơ... .
- Thật đó, Uyên đi Mỹ mới về thôi.
- À ừ.
Tới nơi Vân chỉ, hai đứa gọi thức ăn rồi cũng chỉ yên lăng nhìn nhau.
- Ngon nhỉ, có chỗ mới để tới rồi.
- Ừ.
- Thế ăn xong có đi đâu nữa không?
- Thôi về quán đi.
- Em cũng muốn về sớm với Uyên, tội lỗi quá. Về quán thì Vân đi vào một góc trầm ngâm, em xán lại gần Uyên. Uyên nhìn em cười rồi nói nhỏ:
- Anh làm sao cho người ta giận rồi kìa.
- Anh có làm gì đâu.
- Thật?
- Ừ thì anh có nói em là bạn gái anh.
- Úi, nói thẳng thế làm gì.
- Anh muốn thẳng thắn.
- Trời, nói thế là xa lánh anh luôn đó, chậm rãi mà nói cho người ấy hiểu.
- Anh không nghĩ sâu vậy, cứ thẳng thắn thôi.
- Anh không muốn hai ông anh kia xa lánh chứ?
- Sao em biết hai ông kia?
- Nãy giờ em ngồi nói chuyện với K.
- À ừ.
- Thế giờ không muốn thế thì nghe lời em.
- Vợ tui giỏi ghê ta ơi.
- Giỏi gì, đi giải quyết rắc rối của ai kia khi ngoại tình mà giỏi.
- T_T.
- Giờ qua bắt chuyện đi, rủ đi chơi đâu đó. Rồi kiếm cách bóng gió sau.
- Yes madam.
- Còn giỡn được, làm không khéo là mất hết.
- Anh...
- Em bảo anh làm nên giờ cứ để em giải quyết.
- Ừ.
Em chậm rãi đi sang chỗ Vân.
- Vân ơi, tối rảnh không?
- Tối tui bận rồi.
- Bận gì cơ, đi chơi với tui.
- Tui mệt rồi, về trước đây.
- Để tui chở Vân về, thôi khỏi, tui đi về được.
- Ừ, Vân về cẩn thận.
Em cũng không giữ Vân nữa, quay sang vừa ôm Uyên vừa đánh lol. Đến trưa thì hai đứa về nhà nấu ăn, em gạ Uyên mai sang nhà em ăn tối. Không đi tối nay vì để Uyên có thời gian chuẩn bị tinh thần.
Tối, em vừa ôm Uyên nằm vừa coi hài. Giờ hai đứa đang cầm hai cái lap, em thì lên voz còn Uyên thì nghe nhạc, mỗi đứa một bên phone.
[next]

Chap 15 - Ngày 15/3

Sáng nay em và Uyên dậy sớm, trong lúc Uyên đang chuẩn bị bữa sáng thì em lấy chiếc xe đạp ra chạy vài vòng cho giãn gân giãn cốt. Ghé vào tiệm tạp hóa mua chai Revive rồi vừa uống vừa thả cước bộ về.
Lúc đấy khoảng 7h, em đang đạp về thì thấy phía trước có ai giông giống Vân. Chạy tới gần thì đích xác là vậy, Vân tấp xe bên lề đường nghe điện thoại vừa xong. Bốn mắt nhìn nhau, Vân mang khẩu trang nên em chỉ nhìn được ánh mắt Vân.
Ánh mắt của một kẻ bề trên, kẻ cả đang đánh giá kẻ dưới. Với một sự hờ hững, lạnh lùng tựa sương giá giữa đêm. Tựa như ánh mắt của Tào Đế khi nhìn Triệu Tử Long đang chật vật phá vòng vây để bảo vệ ấu chúa.
Em chạy qua, không ai nói gì cả! Về nhà, Uyên chuẩn bị xong bữa sang chờ em.
- Nãy anh gặp Vân, nhìn anh lạ lắm.
- Để em đoán, lạnh lùng và vẻ như đang đánh giá?
- Gần như thế.
- Bingo, vậy tức là người ta còn thích anh mới nhìn anh thế, không thì muốn nhìn tới cũng khó.
- Anh có biết gì đâu.
- Anh vô tâm quá mà, chỉ biết tán người ta lúc không có em, giờ em về lại phũ người ta. Con gái mà anh làm như đồ vật không bằng.
Em chỉ biết yên lặng khi Uyên nói, mình có lỗi mà.
- Anh xin lỗi.
- Thôi, nhìn anh buồn em không thích. Để lát ra quán em nói cho.
Sau khi ăn xong hai đứa ra quán. Không thấy Vân, chắc hôm nay không tới đâu.
- Chắc Vân không tới đâu.
- Chắc vậy, anh làm người ta giận rồi còn gì..
Bỏ lại em đang trầm ngâm suy ngẫm, Uyên toát sang kia chém gió với mấy nhỏ trong quán. Tới trưa, khi hai đứa đang ăn:
- Uyên này, tối sang nhà anh nhá, nhân tiện ra mắt ông nội anh luôn.
- Em sợ...
- Có ai làm gì đâu, gia đình anh hiền lắm.
- Em tin anh đấy, có gì anh phải giúp em đó.
- Ừ, mọi hôm cứng sao hôm nay mềm thế.
- Sợ.
- Đường nào chả thành con dâu, quen dần đi là vừa.
- Hì hì.
Đến chiều, Vân tới quán, nhưng với tư cách một vị khách. Lại ngồi vào cái bàn quen thuộc. Uyên cười nhìn em rồi ra bắt chuyện với Vân, em không đi theo.
Hai người thì thầm với nhau gì đấy, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía em, em cũng hơi chột dạ. Còn thái độ của Vân thì T_T. Một canh giờ sau thì Uyên đi ra, còn quắc mắt nhìn em rồi hất hàm ý bảo em ra với Vân.
Vân thấy em đi tới thì vội lau đi khóe mắt. Nhìn đôi mắt ướt của Vân khiến em thấy mình tội lỗi lắm.
- Ông khờ lắm, người đâu mà.
Rồi Vân bỏ về, để mặc em còn đang ú ớ. Em vào với Uyên:
- Em nói gì mà Vân khóc thế?
- Chuyện con gái, hỏi làm gì. À mà anh biết cái nhìn khi sáng có ý gì không?
- Anh không biết.
- Nó không phải lạnh lùng. Nãy em hỏi đùa mà người ta trả lời thật. Người ta nói là lúc ý đánh giá anh lại lần cuối, nếu thấy tốt thì sẽ tranh với em, còn không thì coi như chưa từng quen.
- Vậy đánh giá sao?
- Anh tự nghĩ đi, hì hì.
Uyên ôm tay em cười như trẻ con, làm em cũng bật cười. Sau khi hai đứa về nhà chuẩn bị, em chạy sang nhà Uyên chờ. Uyên bước ra, mặc váy đen và áo khoác cũng đen, make up nhẹ. Nhìn kiêu sa quyền quý lắm.
- Anh ơi, em sợ.
- Có gì mà sợ.
Em chở Uyên tới nhà ba mẹ, đúng giờ cơm.
- Cả nhà ơi, con tới rồi này.
- Nguyên đó hả, vào ăn cơm luôn này.
- Ơ cháu là... !?
- Dạ cháu chào hai bác, con thưa ông. Cháu là Uyên, bạn của Nguyên.
- À, "Bạn" của thằng này. Ngồi, ngồi đi cháu.
Không khí trong nhà sốt sắng hẳn ra.
- Cháu khỏi giấu, có gì mà ngại. Bạn gái thằng này đúng không?
- Dạ.
Uyên nói nhỏ như muỗi kêu, chắc ngại.
- Thế hai đứa dự khi nào cưới, lớn hết rồi còn gì?
- Ấy mẹ, vội làm gì.
- Thằng này, tao với ba mày cũng già cả hết rồi, không vội thì đợi đến bao giờ.
- Mẹ mày nói đúng đó Nguyên, đời người có được mấy thoáng đâu.
- Dạ thôi, để từ từ con tính.
Cả nhà tập trung vào ăn cơm, ai cũng gắp cho Uyên, rồi nói chuyện hỏi han Uyên. Ăn xong thì Uyên vào rửa chén với mẹ, còn ba người đàn ông ngồi nói chuyện.
- Ông thấy còn bé này được hơn con bé ở quán, nói năng phải phép, biết giữ cảm xúc, điềm tĩnh, đúng mực, xinh, và rõ ràng là nó yêu mày.
- Ba đồng ý, tới lẹ đi con.
- Dạ cứ để con từ từ, thời gian mới chắc chứ.
- Mày lại thời gian, chẳng lẽ ông lại ép mày lấy vợ bây giờ.
Sau khi chào ba mẹ và ông, em đèo Uyên về. Uyên ngồi sau xe em.
- Sau, còn hồi hộp không?
- Còn, nhưng cũng nhẹ nhõm rồi.
- Nhà anh dễ lắm. Ai cũng thích em đấy.
- Hì hì, thế là được rồi.
Em về nhà với Uyên, nấu chút đồ ăn vặt rồi ngồi cùng nhau xem Hài trên DVD. Phải chi lúc nào cũng bình yên thế này. Xem hài, nhâm nhi tách trà nóng, cắn chút ô mai.
[next]

Chap 16 - Ngày 17/3

Sáng em với Uyên đi ra quán, Vân đã ngồi ở quầy rồi. Nhưng không làm việc mà đang chúi mũi vào điện thoại.
- Tới với người ta đi kìa.
- Tới với người ta thì người nào đó lại tủi thân sao được.
Em đi ra với Vân.
- Làm gì trên điện thoại mà chăm chú thế, nhắn tin với anh nào à?
- Đang dọc truyện, nè đọc hông?
Vân giơ giơ cái điện thoại ra cho em coi, truyện gì đấy tên là Dụ Tình của Ân Tầm. Truyện ngôn tình, đọc mấy cái thể loại truyện này dễ ảo tưởng nên em cũng chẳng mặn mà gì.
Nhưng cũng giả vờ chúi mũi vào đọc, có mục đích cả đấy. Hai đứa kề sát đầu vào nhau đọc, mùi hương từ tóc, cơ thể Vân thoang thoảng lan sang em. Mùi hương đặc trưng của Vân. Vô tình, em thề là em vô tình cúi đầu xuống. Em có thể thấy rõ ngực Vân phập phồng theo từng nhịp thở, phê lắm các bác ạ. Dáng Vân đẹp lắm, như người mẫu ý.
- Á, ông nhìn cái gì đấy.
- Tui nhìn cái ghế Vân đang ngồi, chân ghế sắp hư rồi thì phải. Lại phải tốn tiền nữa rồi.
- Đừng có đánh trống lãng! Ông nhìn cái gì!
- Tui nói thật mà, tui nhìn cái chân bàn.
- Đấy, nãy mới bảo cái chân ghế, giờ thành cái chân bàn. Lòi mặt chuột ròi chứ gì.
- T_T, ai bảo Vân xinh làm gì
- Thế là muốn nhìn gì thì nhìn à?!
- Thôi, tui xin lỗi, Vân ngồi đi.
Rồi em đi vào, hết cách chống chế rồi.
- Sao, nhìn người ta rồi bị chửi hả?
- Biết rồi còn hỏi... .Mà Uyên, em có biết ghen không trời?!
- Em biết chứ, ai mà lại không biết ghen. Nhưng... Em biết đàn ông ai lại yêu chung thủy một người mãi được.
- ... ... , kiếp này anh có phúc rồi.
- Anh biết vậy là được rồi. Giờ em về nhà chuẩn bị buổi trưa nha.
- Anh đi với.
Em và Uyên về chuẩn bị ăn trưa, rồi ôm nhau ngủ một giấc dài. Tới chiều, em chạy ra quán một mình, Uyên về nhà.
Ra quán, đánh vài trận lol, lẩm nhẩm vài ba câu ca, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy.
"Dẫu biết bao năm đời ngắn ngủi
Mà sao sân hận giũ trong người
Buồn đời có lúc toan theo Phật
Đã đến chùa nhưng nghĩ lại thôi
Dẫu biết rồi đây đời sẽ hết
Cầu kinh mong thấy cửa thiên đường
Buồn đời có lúc toan theo Chúa
Nhưng đến nhà thờ ngại tiếng chuông.
Dẫu biết cuộc đời là ngắn ngủi
Bao phen nhắm mắt thử tham thiền
Buồn đời cung muốn theo Trang Tử
Nhưng sợ người ta bảo, gã điên.
Đã biết cuộc đời là ngắn ngủi
Tử sinh cũng hiểu lẽ vô thường
Nhưng thân tâm vướng mùi ô trọc
Nên cứ chìm trong nỗi nhớ thương"
"Hoàng Tuấn"
Đang đánh thì bất ngờ có điện thoại, lúc đấy vào khoảng 6h.
- Anh, có về ăn tối không?
- Anh không biết.
- Vậy thôi, anh nhớ về sớm.
Em nói vậy thôi, chứ biết trước sau gì Uyên cũng nấu ăn rồi chờ em, về bất ngờ cho Uyên vui. Hí hửng chạy về nhà, rón rén bước vào nhà. Nghĩ thầm là Uyên đang chờ em. Ai ngờ Uyên đang ngồi ăn, nhưng trên bàn chỉ là thức ăn cho một người.
- Ơ, của anh đâu.
- Không có đâu, đồ con nít.
- Gì cơ?
- Thế kỷ nào rồi, còn tưởng em sẽ nấu bữa tối rồi mòn mỏi đợi chờ anh hả. Hì hì.
- Không ăn cơm em nấu đâu, ăn cái này thôi.
Em kéo Uyên vào lòng, Kiss. Sau đấy Uyên lại phải nấu thêm cho em và hai đứa đi dạo cùng nhau trên phố đông.
[next]

Chap 17 - Ngày 18/3

- Ông... Hức, giúp tui với... Hức... .
- Gì, nói từ từ, rõ ràng lên coi!
- Xe tui hết xăng, khu này vắng lắm... Hức... .tui sợ.
- Chỗ nào?
- Đường xzc... ..
- Rồi, chờ đi.
Uyên hỏi em:
- Chuyện gì đấy?
- Xe Vân hết xăng trên đường vắng, nó sợ nên gọi anh tới giúp.
- Thế thì tới đi, nhanh lên. Nhưng lúc này phụ nữ thường thích tỏ ra yếu đuối.
- Em cũng vậy à?
- Em không, em biết sẽ có người bảo vệ em.
- Nghĩ đúng rồi đấy, anh đi nha.
Em phóng xe đến địa chỉ Vân nói, đường vắng thật. Mới 5h mà hầu như rất ít người, vì một bên là phía sau của trường học, một bên là nhà dân. Vắng thì có vắng nhưng hình như đâu có nguy hiểm. Em chạy một đoạn nữa thì thây Vân đang ngồi bên đường.
- Ê, Vân.
Vân ngước mặt lên nhìn em, rồi khóc nức nở ôm em.
- Gì trời.
- Tui đau... .Hức...
- Đâu.
Vân chỉ chỉ xuống chân, hai chân Vân đang run run, một vết trầy ở ống quyển.
- Bị sao!
- Té.
- Tự té hay ai làm.
- Tự té.
- Vô dụng! Lên xe về. Còn xe kia thì để đó, gọi thằng K đến lấy.
Em gọi cho thằng K bảo nó bắt taxi ra rồi kiếm chỗ giấu chìa khóa cho nó ra lấy. Tren đường về, Vân cứ khóc thút thít. Chắc tại em phũ quá. Nhưng em phải thế thôi, dứt với Vân sớm rồi chuẩn bị cho đám cưới.
Đèo Vân về nhà, Hai ông anh thấy em tới chạy ra. Thấy Vân khóc rồi nhìn xuống chân Vân.
- Lý do!
- Nó tự té, đem vào băng bó đi hai ông.
- Ờ, cảm ơn mày. Vào nhà chơi.
- Dạ thôi, em có việc.
- Đi đi.
Em chạy về quán.
- Xong rồi.
- Người ta bị sao?
- Té trầy sơ sơ.
- Sao không ở bên kia lo cho người ta?
- Tổ ấm của mình không lo, lo cho người khác là thế nào.
- Hì hì.
- Hát anh nghe coi.
- Bài gì?
- Cứ bài gì em thích đi.
Uyên bắt đầu hát, cái giọng da diết nghe sao mà hay thế.
"Một mai... khi em xa vắng
Anh sẽ ra sao...? một mình
Anh biết sẽ làm sao?
Buồn lắm người ơi...
Đi về... một mình lẻ loi
Bên đời chẳng còn có ai...!
Một mai... khi em xa vắng
Anh sống ra sao...? một mình...
Một mai khi em xa vắng...
Ai sẽ cùng anh... chia sớt buồn vui
Không còn giận hờn... dễ thương
Không còn đợi chờ đón đưa...
Không còn..."
[next]

Chap 18 - Đánh mất

- Lần đầu em gặp anh, em chỉ thấy anh là kẻ đáng thương hại. Rồi em cảm thấy tò mò, khó chịu, hứng thú, đồng cảm và nhiều cảm xúc khác. Em yêu anh từ bao giờ em cũng không biết, chỉ biết là tình cảm nó lớn lên từng ngày. Nhưng có lẽ em lầm rôi, anh cũng bình thường như bao ngoừi khác thôi, sắp bay rồi, em đi đây. Tạm biệt, người đi qua đời tôi.
Có một thằng ngơ nào đấy đang lang thang giữa chiều gió lộng, có giọt gì rơi trên má thì phải. Mưa rồi chăng, lạ, hôm nay nước mưa mặn thật. Người đi đường thì nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Có quan trọng gì đâu, người ta thích nhìn cũng mặc. Họ có biết mình đã trải qua những gì mà trở thành thế này đâu. Cũng vì mình đã sai, Uyên đi rồi.
Một tối, em ngà ngà hơi men, khi hai đứa đang ôm nhau nằm trên sô-pha. Uyên hỏi em:
- Anh này, emm có điều này....
- Nói đi, anh nghe.
- Trong thời gian em đi làm hơn một năm ấy, em....Ngủ với rất nhiều thằng đàn ông.
- Cái Gì!
- Anh...
Mọi cảm xúc trong em đông lại, mắt em đỏ ngầu. Nếu bình thường thì em đã coi là đùa, nhưng trong tình trạng có men vào, em không đủ tỉnh táo. Có thể nhưng rượu chỉ là một phần, em cũng một phần trong đấy.
- Làm với nhiều thằng rồi, sướng rồi thì giờ làm với anh nhá.
Em không thể tin, khi nhìn lại, em có thể nói ra câu đó. Khi em tiến vào bên trong Uyên, Cảm giác có một thứ gì đó vừa rách, nhưng em không đủ tỉnh táo, chỉ biết làm thôi. Sau khi xong, em mới nhìn lại. Uyên vẫn còn trong trắng, em như sụp đổ vào lúc ấy, và em biết, em mất Uyên thật rồi.
Chỉ một phép thử, và em đã thất bại. Uyên không nói gì, nằm bất động tự như một con búp bê vô hồn, chỉ cười lạnh lẽo. Mặc cho em xin lỗi, giải thích. Hết cách, em chỉ biết đi sang phòng khác, như một cách trốn tránh.
Khi em thức dậy, đi sáng phòng Uyên, không có bất cứ ai ở đó, chỉ còn lại tấm drap đánh dấu ngày Uyên mất đi sự trong trắng với một thằng khốn nạn như em. Khi em tới nhà Uyên, cửa khóa, không có ai ở nhà. Điện thoại Uyên tắt rồi, hỏi người xung quanh cũng không ai biết. Cho tới trưa hôm sau, có điện thoại của ba Uyên.
- Tao thất vọng về mày lắm Nguyên ạ!
- Bác biết chuyện rồi ạ, cho cháu nói vài câu không?
- Nói gì!
- Lúc trong người cháu có hơi men, và khi nghe việc đó, cháu không kiềm chế được. Nhưng, xin bác hiểu cho, cháu có lỗi thì ít nhất phải cho cháu cơ hội sửa sai chứ?
- Cơ hội không đến hai lần, Uyên nó về Mỹ, thiếu gì thằng tốt hơn mày.
- Nhưng bác chắc gì Uyên sẽ yêu?
- Ít ra tình cảm có thể bồi đưỡng bằng thời gian, còn thằng như cậu chỉ là đồ bỏ đi.
Bác nói rồi tắt máy, em hầu như đã hết hy vọng. Sản nghiệp gia đình Uyên ở Mỹ có ở 3-4 tiểu bang. Nếu em sang Mỹ cũng chỉ lâm vào cảnh "Chim bay biển bắc anh tìm biển nam"
Giờ em buồn quá, rượu đâu rồi nhỉ !?
[next]

Chap 19 - 22/3

Viết một chút về đêm:
Em nhắn qua cho Uyên:
- Hát anh nghe đi, thèm nghe giọng em lắm.
Uyên gọi qua cho em, không nói gì cả, chỉ hát thôi. Bài The Day You Went Away. Rồi em nhắn qua cho Uyên theo lời chị N:
- Hôm đó anh sai khi đã đặt cái tôi lên nhiều quá. Anh xin lỗi vì lúc đó anh k kiềm chế dc phần con trong con ng của a và đã xúc phạm đến e, a xin lỗi e nhiều. E là tình yêu lớn nhất đời a nên khi nghe thế a mới mất bình tĩnh với lại đang có men trong ng nên k dc tỉnh táo nữa. A biết h có nói gì cũng là thừa nhưng e cho anh xin lỗi nha, so sorry my love.
Em ngồi đợi một lúc thì có tin rep:
- Dốt tiếng anh !
- Dậy anh đi?
- ... Anh có từng đi đến thảo nguyên chưa?
- Chưa, liên quan gì à?
- Em đến trang trại của ba em sáng nay, cặp ngựa em nuôi giờ cũng lớn rồi. Người ta nuôi ngựa giống tốt để đua, chắc mỗi mình em nuôi ngựa cặp để ngắm tụi nó.
- Cho anh cơ hội đi Uyên, rồi tụi mình sẽ đi bất cứ nơi nào em muốn. Thảo nguyên, biển, leo núi, nhảy dù tự do.... Bất cứ gì.
- Cơ hội không đến với ai hai lần trong đời!
- Cơ hội do con người tạo ra, thứ hai ông anh sẽ sang đó.
- Làm gì?
- Nói chuyện với ba em. Dù em ghét anh, khinh thường anh thì cũng về VN đi, để anh nhìn em từ xa cũng được rồi.
Uyên không nhắn gì nữa.
- Anh, em buồn.
- Sao buồn?
- Bên này đang mưa.
- Về với anh đi Uyên, cho anh cơ hội để sửa sai.
- Anh biết không, tối hôm đó em buồn lắm. Nghe anh nói câu đó, cảm giác như em bị cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Đêm đó em thức trắng. Anh ngủ say nên không biết, em sang phòng anh nhìn anh lâu lắm, rồi em tự hỏi bản thân mình. Liệu anh có xứng đáng để em yêu hay không. Em không trả lời được anh ạ, quá khó. Em chọn cách đi thật xa, có lẽ em sẽ khuây khỏa phần nào. Đau lắm.
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ thế đâu. Chỉ là, em biết đấy. Anh yêu em, anh luôn muốn em là của riêng mình. Nên khi nghe em nói, anh mới phản ứng mạnh vậy.
- Anh có nghĩ đến em sẽ tổn thương khi nghe câu đó không?
- Anh có nghĩ, và anh đang nghĩ. Nên anh mới muốn bắt em về.
- Em không về đâu. Anh không có quyền.
- ...
25/3
Sáng nay Uyên về các bác ạ, vừa đi ra đã thấy Uyên đứng trước cửa nhà. Khá bất ngờ, vậy là ông em làm thuyết khách thành công rồi. Uyên mặc Áo sơ mi trơn dài tay với cái nơ ở cổ có hai rua dài xuống. Váy dài hơn đầu gối một tý màu trắng hơi pha xanh da trời. Bốt cao gót màu xanh dương. Nổi bật và xinh.
- Về lâu chưa?
- Mới.
- Ừ, vậy là tốt rồi.
Em tiến lại ôm Uyên, nhưng bị đẩy ra. Uyên nhìn em với vẻ mặt lạnh lùng lắm. Không hiểu sao nhưng Uyên vẫn chịu ở chung nhà với em. Uyên về nên em cũng không ra quán, vì từ ngày em bị úp Vân nó toàn ra quán quấn em.
Cố làm mọi cách bắt chuyện, Uyên chỉ gật hoặc lắc đầy, cùng lắm là nói một hai từ rồi nín. Phải nói là em khó chịu với thái độ của Uyên lắm, nhưng mình có lỗi nên phải chịu.
Trưa đến thì cũng làm theo lời mọi người, lấy giấy viết AYE đưa cho Uyên. Ai ngờ Uyên sẽ thẳng rồi vứt thùng rác. Sau đấy em lấy thêm một loạt giấy ra, xem em viết mỏi tay hơn hay Uyên xé mỏi tay hơn.
- "Uyên ơi, anh yêu em. Cho anh tán em lại từ đầu nha" - Xé
- "Uyên ơi, mình tạm thời chia tay đi". - Gật gật đầu.
- "Bạn ơi, cho mình làm quen nha". - Xé tiếp.
Cuối cùng sau bao nhiều chiến thuật đã thất bại, ta đành chiền sang đánh giáp lá cà với địch sau khi được hai nhà quân sự Tố tix và Đức Hiếu dẫn đường. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ..." em đã làm liều.
Nhân lúc Uyên đang không chú ý, em tiến lại gần cưỡng hôn Uyên. Uyên đẩy em ra, em cứ ôm Uyên. Đơn giản là ôm chặt cho Uyên đỡ ra đòn, không nó đấm đau lắm. Cho nhưng ai chưa biết thì Uyên học kick boxing 3-4 năm rồi nên đấm bài bản lắm. Em không dám cho Uyên đánh.
Uyên nó không đánh em, chỉ đẩy em ra rồi khóc quay mặt đi. Em kéo Uyên lại, ôm chặt Uyên vào lòng. Uyên vùng ra.
- Buông.
- Không, anh không bao giờ buông em nữa đâu.
- Để xem.
Rồi bằng một thế võ, thế gì đó em cũng không biết, Uyên nó quật tay em ra sau. Biến em từ thằng đang ôm trở thành thằng bị bẻ tay.
- Á, đau. Tay anh bị nứt xương đó.
- Tôi đảm bảo với anh, còn động vào tôi một lần nữa thì anh không còn xương để nứt đâu!
Gửi Uyên
Uyên, anh biết em đang đọc những dòng này. Có thể em vẫn còn giận anh, nhưng hãy đọc hết em nhé.
Anh đưa em đọc Hai Chữ : Bạn Thân của chị N rồi đúng không. Em chịu khó đọc từ page 184 đi rồi sau đó em sẽ hiểu anh muốn nói gì. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống như ngày mai sẽ chết.
Cuộc đời ngắn lắm, mình cứ giận dỗi nhau thế này lại phí hoài bao nhiêu thời gian của tuổi trẻ. Để rồi khi già nhìn lại, tụi mình lại tiếc. Anh biết anh có lỗi, thật đấy.
Nhưng anh cũng đã làm mọi cách để bù đắp cho em, cho dù em muốn gì. Nhưng khi em lạnh lùng với anh, nó đau lắm Uyên ạ. Hơn cả nỗi đau về thể xác.
Nhưng có lẽ anh vẫn tìm được cảm giác an ủi khi em đồng ý về nhà với anh. Dù gì thì đích đến lớn nhất của một người đàn ông luôn là gia đình của anh ta.
Những lỗi lầm của anh, nếu có. Em hãy hiểu là anh làm thế vì anh yêu em. Tình yêu của anh có lẽ không được lãng mạn lắm. Đối với anh thì lãng mạn nó như thế này:
Lãng mạn của anh ko có rượu đỏ hay champagne
Lãng mạn của anh ko có hơi men vẫn say mềm
Lãng mạn của anh ko phải là piknik trên bãi cỏ
Lãng mạn của anh là khi nào mình hút hết cả bãi cỏ.
Em muốn làm một điếu cỏ không?!
Để tiết kiệm thời gian thì em không cần phải nói gì cả, hãy trang điểm nhẹ, khoác lên mình bộ váy em thích nhất (Chứ không nên lấy bộ đẹp nhất, hãy làm những gì mình thích chứ đừng làm những gì làm vừa lòng người khác) và đi với anh đến nhà hàng nào.
À, anh xin lỗi vì đã nhìn mông Vân, tại nó hấp dẫn quá.

 Drop  - Cô Gái Thích Coffee Đen -  19 chap 

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Danh Sách Truyện,269,Dầu khí,7,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,13,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Drop - Review - Cô Gái Thích Coffee Đen - 19 chap
Drop - Review - Cô Gái Thích Coffee Đen - 19 chap
Đọc Truyện Voz - Review - Cô Gái Thích Coffee Đen - Tự Truyện Voz - Tình Yêu Voz - Chap 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
http://lh4.ggpht.com/-zX3OvfPD1NE/VPsWNduV4_I/AAAAAAAAA6g/LX_SkNEMO2w/s1600/cogaithichcoffeeden.jpg
http://lh4.ggpht.com/-zX3OvfPD1NE/VPsWNduV4_I/AAAAAAAAA6g/LX_SkNEMO2w/s72-c/cogaithichcoffeeden.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/co-gai-thich-coffee-den.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2015/03/co-gai-thich-coffee-den.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy