Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tháng 9/2010 Chuyện quầy bar và bà barman part 2
Tháng 10/ 2010. Khách lai rai, không đông, cũng không vắng.
Nhà hàng vẫn như vậy, việc làm thiếu, nhưng các cuộc nội chiến nho nhỏ giữa đám cơm gạo công nhật thì không bao giờ ngừng. Hàng ngày, cứ đến giờ cơm là nghe bọn nó rù rì với nhau đủ chuyện. Từ thằng A mới cãi lộn với thằng B, thằng C kiện con D ra nhân sự, con E mới đi chơi với sếp tối qua, bla… bla… bla… Với em, ưu tiên hàng đầu là cố gắng đứng càng xa các cuộc nội chiến kiểu này càng tốt. Chả phải dễ dàng mà mình kiếm được thêm việc làm trên quầy bar, tốt nhất là đừng mất công can thiệp vào chuyện thiên hạ.
Nhưng phàm ở đời, em thú thật, mình tránh chuyện thì chuyện tự gõ cữa đến nhà mình. Việc ngày nào em cũng mò lên quầy bar, và vụ lão giám đốc ẩm thực có lời khen (mặc dù hắn khen bà barman là chính - từ giờ qui định gọi là “anh” H cho nó đúng chất.) khiến đám công nhật còn lại bắt đầu để ý và lờ mờ nhận ra bọn nó đã bỏ lỡ cái gì đó đáng giá (gì chứ bọn công nhật trong này thính mũi lắm). Cái gì đến cũng phải đến, bọn công nhật khác ở nhà hàng SQ1 bắt đầu lục tục mò lên quầy bar kiếm việc làm giống em hồi xưa
Có thể các bác nghĩ: “Ô, thế tốt quá còn gì? Nhân viên bồi bàn ai cũng có thể hổ trợ quầy bar, ai cũng biết pha chế vậy thì lo gì việc thiếu người trên quầy bar”. Àh, cái đó chỉ là một khía cạnh nhỏ, khi mà chỉ 1 gã bồi bàn (là em đó) rãnh việc mò lên học thêm. Còn hãy tưởng tượng quầy bar với 2-3 đứa công nhật lóng nga lóng ngóng, đứng ịch ra đó, không khác gì như cái chợ. Thiên hạ vẫn hay nói “không nên chống lại lũ ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm” Câu này đúng với cả bọn công nhật Hyatt nhé. Hệ quả của việc này không được hay cho lắm, “anh” H nổi cáu thường xuyên do ngày nào cũng có đứa lên phá hoại cái nhà của bả, mặc dù bọn nó không cố ý đâu, bọn nó đang ở giai đoạn đầu như em hồi xưa thôi. Mà phàm “anh” H đã cáu thì đến áo đen cũng ngán, trong vòng 2 tuần, cấm tiệt không đứa nào mò lên quầy bar, bắt được phạt 1 tờ warning trừ 50% tiền tip (tiền bo).
Hehehe, bây giờ nói ra nghe thì thấy lúc ấy em nhỏ nhen, nhưng mà lúc bấy giờ em sướng lắm các bác ạ . Bởi vì em là đứa công nhật duy nhất kiểm soát được quầy bar, pha được café kiểu Ý, và một vài thể loại khác. Thời gian tiên phong của em trên quầy bar vô tình cho em một đặc quyền hiếm có, lên hỗ trợ quầy bar bất cứ khi nào đông khách (nhưng nhà hàng phải vắng hoặc không quá đông). Hiện trạng đó kéo dài đến tận 3 tháng sau khi em lên chính thức mới bắt đầu có một đứa bồi bàn khác được cho phép lên quầy bar, nhưng mà gã này là bạn em, và sau này hắn thành bartender nên không tính.
Làm việc với “anh” H vui lắm, mỗi tội là hay bị chửi mỗi bận khách đông, mà không cứ gì bả chửi, em cũng chửi. La lối ỏm tỏi cả cái quầy bar. Khu vực quầy bar của nhà hàng khá nhỏ, chắc được tầm khoảng hơn 20m2. Chính vì nhỏ quá nên việc khách quá tải là việc thường thấy. Mỗi lúc khách đông, thường là em sẽ thấy “anh” H đi như vũ bão từ quầy bar xuống, mặt mày hằm hè và hỏi trỏng em:
“anh” H: Êu, rãnh không?
Em: Max rãnh. (mặt hớn hở - em thích bar lắm các bác ạ)
“anh” H: Lên mày.
Thế là lên là lên là lên.
Trong hầu hết các buổi, em sẽ chủ yếu làm café, các loại soda pha nước trái cây (mà các bác vẫn hay quen gọi là soda kiểu Ý đấy). “anh” H sẽ lo cocktail, rượu mạnh, rượu vang các kiểu. Cái quầy bar thì bé, khách thì đông. 2 con người chạy tán loạn vừa lấy order, vừa làm đồ uống, vừa lấy đồ ăn (khách uống rượu hay order đồ ăn nhẹ, mỗi lần thế là em xuống bếp mang lên, vẫn là bồi bàn mà), vừa phục vụ… khách đông thì nhân viên hay barman như nhau cả thôi, ít ai để ý chuyện nói năng chữ nghĩa, các bác sẽ thấy bình thường bả với em hay xưng hô “chị - em” (sau đợt lão giám đốc bộ phận khen thì bả không còn xưng mày - tao mà chuyển sang chị - em các bác ợ, nhưng đông khách một cái là các thể loại danh từ xưng hô dưới mọi hình thức sẽ được phun ra từ cả 2 phía, từ mày - tao, chị - em, rồi tên, rồi cưng, rồi honey, rồi má - ba, rồi cô - tôi, ông - bà, em yêu - anh yêu… đủ cả.
Để em minh họa cho các bác một đoạn thường thấy như này:
Bả: Café đâuuuuuuu?
Em: Xong rồi má ơi.
Bả: Mày làm cái gì lâu quá vậy hả? Còn soda nữa?
Em: Đang ép cam, Má nói 2 phút lên thì con 2 phút lên chớ sao?
Bả: ông nội ơi, con bảo 2 phút lên là con lên, ông phải lên trước chớ.
Em: Ô hay, bà troll tôi à, nói thế ai mà hiểu?
Bả: Anh yêu, anh mà không lên được trong 2 phút nữa là tôi cắt cổ anh.
Em: Honey bạo lực vại, cưng làm anh sợ, lên rồi đây.
Bla… bla… bla…
Đại khái là vậy đó các bác.
Cuối buổi chạy xong mệt lòi kèn, dọn cái quầy còn làm biếng chứ đừng nói là dọn cả nhà hàng. Sau buổi làm việc là đi nhậu,ngày đó em hay đi nhậu chung với “anh” H sau giờ làm, nhậu nhiều bận chỉ có mỗi 2 đứa, nhậu ngà ngà cũng tà lưa lắm các bác, cũng xích lại gần nhau, tựa vai nhau, kể chuyện nhà chuyện gia đình. Bả nhậu lên hay có thói quen bung 2 cúc áo sơmi trên, nhìn cũng ngọt nước lắm ạ. Nhưng mà ngày đó e ngu lắm, em vẫn chưa biết đến khái niệm phi công trẻ, mà có biết chắc cũng chả dám làm (hồi đó nhát thấy mịe, chớ không có như bây giờ đâu). Kể chuyện gia đình bả cũng nhiều bất trắc, cha mẹ không hạnh phúc, lại hay bạo lực gia đình, một cô gái chuyên làm bar, trưởng thành từ quán bar ngập ngụa khói thuốc và rượu các bác ạ, rồi bước lên tàu, đi xa một thân một mình, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn giữ được sự vững vàng trong lòng để không sa ngã. Em thích bả 1, nể bả 10. Thích bả thế chứ để bụng thôi, nói ra chắc bả oánh chết
Tháng 10 lúc đó có thể nói là giai đoạn vui nhất trong đời công nhật, hình quả ngọt lúc nào cũng ra cuối thì phải, sau nhiều cực khổ. Cuối tháng 10 năm đó, áo đen gọi em vào phòng làm việc nói chuyện riêng, có mặt đủ cả 3 áo đen, sau vào câu thăm hỏi xã giao vớ vỉn, họ vào thẳng vấn đề (phong cách Hyatt vẫn luôn thế, nhanh gọn, không lòng vòng). Quản lý nhà hàng đưa một tờ giấy dập con dấu logo của Hyatt.
Tờ giấy ghi “Probation Letter”. Em sẽ được đề bạt vị trí nhân viên chính thức.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN