Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tối thứ 6 hàng tuần, chúng tôi sinh hoạt buồng. Sinh hoạt buồng thì trưởng buồng sẽ bỏ bánh kẹo ra để liên hoan. Bánh kẹo nào ngon thì chúng tôi ăn, bình thường thì sẽ chia cho phủ còn loại nào không ngon thì sẽ chia cho những người còn lại trong buồng. Hôm nay chúng tôi sẽ được hát, tất nhiên là hát nhỏ bởi vì ở Xa La này cấm hát hò hay làm ầm trong buồng. Tôi mở màn bằng ca khúc Kiếp Đam Mê của Bằng Kiều.
- Tôi xin người, cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn được chút tình vui, khi cơm mưa mùa đông đang tới…
Nghe thấy tôi hát được nên mọi người bắt hát tiếp. Tôi tiếp tục hát những bài hát ưa thích của mình, lúc cất cao tiếng hát thật sự tôi lại chìm vào trong nỗi nhớ. Tầm 9h tối sinh hoạt xong thì mọi người lại về với công việc của mình, tôi hôm nay ngồi đọc truyện. Hôm trước không biết anh Nghị mượn được buồng nào 5 quyển Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã, đúng sở thích của tôi nên tôi cầm nghiên cứu luôn không rời mắt.
Buổi sáng hàng ngày, sau khi điểm buồng xong, tôi lại ôm cái đài FM để chui vào kho, làm 1 cốc café với nửa bao thuốc rồi ngồi nghe nhạc. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tôi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm nhìn ra ngoài và nghĩ. Tôi thấy khao khát được thoát ra khỏi 4 bức tường này, tôi ước bây giờ tôi được đi lại tự do, hò hét tự do, tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát ngoài xã hội.
Bình thường ngoài đọc truyện và chơi bài thì tôi cũng học thêm đc 1 món mới, đó là cờ tướng. Trong buồng chỉ có 1 bộ cờ tướng, cao thủ ở đây cũng rất nhiều nên tôi hay la liếm đi xem và cũng học đc 1 chút. Sau này có người muốn dậy tôi đánh chắn nhưng do mắt kém, lại không có kính nên tôi không học. Cuộc sống bình thường đến nhàm chán cứ trôi qua. Lúc này tôi chỉ hi vọng nhanh nhanh đến tết để tôi được gọi điện về gặp em. Suy nghĩ về em cứ lởn vởn trong đầu tôi, thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc tôi sẽ nói những gì khi được nói chuyện với em. Đằng nào cũng sắp tết rồi, tôi cũng chẳng biết còn phải ở đây bao lâu nữa, tôi định sẽ bảo em về nhà chơi với bố mẹ tôi cho vui, nhưng cũng không biết em có dám không vì tính em nhát lắm. Mấy hôm sau, anh Nghị thông báo, trại nghỉ tết từ 27 đến 09 cho nên thầy cho gọi về gia đình để xách tay gửi đồ ăn, chè thuốc nếu không căng tin nghỉ bán là đói cả buồng. Dân chơi chúng tôi ai cũng gọi về cả, tết đến rồi, ai trong này cũng phải xa nhà nên đều muốn cố gắng có làm sao 1 cái tết vui vẻ và ấm cúng 1 chút. Đến lượt tôi gọi điện về, tôi gọi cho mẹ để dặn gửi đồ cho tôi. Sau đấy tôi bấm số đt của em để gọi. Tôi đưa điện thoại lên để nghe nhưng không thấy bên kia đổ chuông mà lại nghe thấy 1 giọng nói vang lên :
- The number you have dialed is not available at the moment, please try again later. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Tôi bấm đi bấm lại vài lần nhưng không được, anh Nghị thấy thế liền giục tôi đưa đt để cho người khác gọi. Lòng tôi như quặn thắt lại, trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao em lại tắt máy? Tại sao lại không liên lạc được? Có phải em gặp chuyện gì không hay? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại làm tôi thấy bất ổn, tinh thần đi xuống rõ rệt. Bây giờ tôi mới biết tình yêu thật lòng nó đau đớn như thế nào.
Tôi buồn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để mọi người không biết và cười nhạo tôi. Đến tối khi đi ngủ, nằm co ro 1 góc trong cái lạnh của mùa đông, tôi thật sự mới thấy thấm thía nỗi đau này. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông rơi xuống vì lo lắng và nhớ nhung 1 người con gái. Tôi cố gắng để không phát ra tiếng khi khóc, nhưng người tôi cứ run lên từng chập. Cảm giác kìm nén nỗi đau trong lòng thực sự khó khăn đối với tôi. Sau này nghĩ lại, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi khóc vì em nữa.
Trước tết khoảng 1 tuần, hôm đấy tôi đang ngồi ngoài hành lang với xe lồng mới để chém gió. Anh Đông xe lồng cũ đi xử và đã có án, đau đớn cho anh ấy là chỉ vì rút lại 70tr chạy án mà giờ từ 18 tháng tù chuyển thành 5 năm 6 tháng. Anh Đông chuyển xuống khu D chờ kháng án, còn bây giờ anh Nghị đưa 1 người khác lên thay. Xe lồng mới tên là Tuấn.
Tôi nhìn ra sân còn Tuấn xe lồng cứ mải mê đọc báo, tự nhiên tôi thấy từ cổng khu đằng xa có 1 toán cán bộ đi vào, thằng nào thằng đây mặt hằm hằm, cũng phải đến chục tên, tay cầm cặc ngựa đi tới. Người dẫn đầu đoàn trông cũng đã hơn 40, có lẽ là già nhất, tay đang cầm 1 tờ giấy A4. Tôi nhìn không rõ nên quay sang bảo Tuấn XL :
- Ê, bọn kia là bọn nào đấy mày?
Tuấn XL nhìn ra ngoài sân, mặt tái mét không nói nên lời rồi phi ngay vào cửa buồng gọi anh Nghị mà chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của tôi:
- Anh Nghị ơi, cướp, cướp! Giọng thằng Tuấn XL nghe khẩn trương và sợ hãi 1 cách kỳ lạ. Tôi đang không hiểu tại sao lại cướp, trong tù cũng có cướp thì nghe thấy tiếng Tuấn trật tự hô :
- Đập buồng…..
Lúc này buồng tạm giam như ong vỡ tổ, ai cũng phi ngay vào công việc dọn đồ vi phạm. Thuốc lá, sách, truyện, báo chí được Kiên vi phạm bỏ vào túi đồ nhét vào trong kho. Gạt tàn được đem đổ sạch, tóp thuốc, tóp kèn được đổ xuống cống và dội hết nước, tàn thuốc ở sàn thì được quét sạch sẽ… Trong buồng bấy giờ không khí nhộn nhịp như đi chợ, nhìn rất là buồn cười.
Chỉ trong vòng 5p từ khi có lệnh dòn đồ, buồng A3 của tôi đã sạch bong từ trong ra ngoài, nhìn không có 1 dấu vết gì. Lúc này dưới buồng A1 đã bị đập, chúng tôi nghe thấy tiếng chào cán bộ ở dưới nên chắc chắn rằng chỉ tầm 10p sau, lũ cướp này sẽ lên đến buồng tôi.
Đúng 10p sau, tiếng cửa buồng lạch cạch mở. Chúng tôi ngồi gọn vào chỗ, anh Nghị ra cửa đón đường trước. Khi cán bộ vào chúng tôi chào đồng thanh theo anh Nghị. Bọn đi đập buồng hôm nay là bọn chuếch nghĩa vụ, làm ở đội bảo vệ của trại. Bọn chúng bắt chúng tôi đứng lên, quay mặt vào tường và giơ 2 tay lên đầu cho chúng nó khám. Chúng sờ mó người chúng tôi từ trên xuống dưới và lục từng túi áo một. Đống chăn màn cũng được dỡ tung ra để kiểm tra. Nhưng có 1 người có vẻ là đội trưởng nói :
- Ôi giời, kiểm tra nhanh nhanh lên còn về, muộn mẹ rồi đấy.
Nghe thấy vậy bọn chuếch cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi rút vì chúng biết có tìm cũng chả thấy gì. Đây là lần đập buồng đầu tiên tôi trải qua, tôi thấy không giống trong chuyện Bão Lòng gì cả, mãi sau mới biết trước khi đập quản giáo đều được thông báo hết và cũng có phong bì hết rồi, nên có đập được cái gì cũng không bao giờ bị lập biên bản cả. Hình thức hết cả thôi. Anh Nghị quay sang nói cho bọn tôi biết, giờ có thể an tâm ăn tết được rồi.
Tết đã đến, năm nay chúng tôi định không mua mứt bằng sổ lưu kí vì nghĩ rằng trại sẽ phát, nhưng cuối cùng căng tin báo lại là sẽ không phát nếu không đăng kí mua. Thế là chúng tôi lại phải mua 20 hộp với giá hơn 40k 1 hộp, rõ là phí tiền.
Những ngày cuối năm tôi thấy có vẻ dễ thở hơn, nhưng càng gần đến giao thừa thì chúng tôi lại nhớ nhà. Năm nay trại phát cho chúng tôi mỗi người 1 cái bánh chưng, 1 hộp mứt, 1 gói bánh quy tàu để ăn tết, còn đồ ăn thì chưa biết sẽ có những gì.
Đêm 28 âm lịch, tôi vì nhớ em nên không ngủ được, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 1h rồi. Trong buồng lúc này cũng chỉ còn khoảng 10 người đang thức đánh bài với đọc truyện. Chú Khang đang nằm liền nhổm dậy, nói với anh Nghị vài câu. Tôi thấy anh Nghị gật gù 1 lúc rồi quay sang bảo Đàn kinh tế đi lấy mấy con mực với cá chỉ vàng ra nướng. Mực với cá chỉ vàng của chúng tôi toàn là hàng ngon nhất do nhà anh Kiên béo vi phạm gửi lên từ Quảng Ninh. Chú Khang lôi ra 1 chai rượu nếp cái hoa vàng còn anh Nghị cũng lấy ra 1 chai nước mắm Nam Ngư để ở giữa mâm. Mực nướng thơm nức mũi, bọn tôi bắt đầu xé nhỏ và bầy ra đĩa, chúng tôi thấy muối ớt vắt thêm ít chanh và lôi ra 1 chai tương ớt chinsu đổ ra đĩa. Đang chuẩn bị đánh chén thì anh Nghị lôi ra 1 chai nước mắm nam ngư đổ ra cốc. Tôi ngạc nhiên vì không biết anh ấy đổ nước mắm ra cốc làm gì. Tôi đưa lên mũi để ngửi, hóa ra là rượu tây. Chú Khang nói rượu nếp cái hoa vàng này được đặt trực tiếp từ lò nấu rượu, được chưng cất 2 lần nên trong vắt hơn cả nước lọc. Tôi không biết uống rượu nhưng thật sự khi ngửi mùi thơm tỏa ra từ cốc rượu nếp cái hoa vàng thì cũng biết rượu này thực sự là rượu ngon. Anh Nghị cũng giới thiệu luôn loại rượu tây anh vừa đổ ra là Ballentines 30 năm. Tôi thấy rượu có màu đỏ thẫm, nhấp thử 1 ngụm cũng thấy khá là nặng, hỏi ra mới biết đây là loại rượu cũng khá đắt tiền. Chúng tôi bắt đầu ăn uống, thật sự ra mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trong tù cũng được ăn uống như thế này.
Ở đây tôi thấy anh Nghị với chú Khang là người hiểu biết nhất, anh Nghị có 2 bằng đại học, biết 2 ngoại ngữ và là giám đốc công ty tư nhân, còn chú Khang tuy tuổi đã cao nhưng cũng am hiểu phật pháp, hiểu biết cực kỳ rộng, có kỹ năng giao tiếp cực tốt, lúc nào cũng tụng kinh niệm phật và sở hữu 1 khối tài sản khá lớn. Tôi đã trực tiếp thấy quản giáo trong trại cũng phải kính nể chú Khang và gọi chú Khang bằng anh.
Sau khi kết thúc bữa rượu, tôi thật sự thấy phê và chui lên nằm ngủ luôn đến sáng hôm sau. Sáng dậy tôi bị đau bụng. Khi mọi người đánh răng rửa mặt tôi không dám đi, điểm buồng xong xuôi thì buồng hết sạch nước, không biết làm sao nên tôi đành đi ngủ cho quên nỗi đau về thể xác này. 10h trưa tôi tỉnh dậy, đi lòng vòng xuống dưới đi đang giờ cơm nước, cấm không được đi. Tôi định nhịn 1 lúc nữa nhưng xem ra không thể chịu nổi nên đành lén đi vệ sinh. May mắn là không ai phát hiện. Bữa trưa xong xuôi, mọi người chuẩn bị đi ngủ, tôi bắt đầu thấy hơn chục dân chơi đang xếp hàng chờ đi vệ sinh thì tôi mới biết rằng không phải mình tôi bị đau bụng tiêu chảy. Hóa ra cả dàn dân chơi hôm qua đều bị ngộ độc thực phẩm.
Thực phẩm của chúng tôi ở đây không có thứ gì bảo quản, trại chỉ bán vào thứ 4 hàng tuần nên đồ ăn chúng tôi phải thu xếp sao cho cả buồng đủ dùng trong 1 tuần. Đồ ăn tươi mua về phải đem đun lại rồi cho vào chậu, khi nào có mùi thì đun tiếp rồi đem ra ăn, giả sử nếu không được phép đun thì đồ ăn bốc mùi chúng tôi cũng phải cố mà nuốt. Hôm qua cả dàn dân chơi bị tiêu chảy là do ăn phải món canh chân giò bị bốc mùi. Chân giò trại bán do không luộc kỹ nên tủy bị thiu và bốc mùi, 2 thằng xe ở phủ không hiểu làm thế nào mà sau khi nấu canh chúng tôi lại không thấy mùi nữa nên bắt đầu ăn sùm sụp, cuối cùng là lãnh hậu quả. Hôm đấy vi phạm phải lấy ra 1 đống thuốc bê tông ( viên con nhộng, không biết tên thuốc là gì ) cho dân chơi uống để cắt cơn tiêu chảy. May sao cuối cùng mọi sự cũng qua đi, nghĩ lại chỉ thấy buồn cười khi nhìn thấy cảnh cả chục người xách quần chờ đi vệ sinh thôi.
29 tết, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012, anh Nghị cho cả buồng tắm rửa sạch sẽ chờ đón năm mới. Đồ ăn của chúng tôi được chia cho mọi người 1 ít để bữa tối cuối cùng của năm ai cũng được no đủ. Hôm nay thầy Đ mang vào buồng 3 cái điện thoại rồi bảo anh Nghị cho cả buồng gọi về chúc tết. Tôi cũng được gọi về, tôi gọi về cho mẹ và chúc tết gia đình sau đó gọi cho em họ nhưng nó không bắt máy. Tôi gọi cho Vân Anh thì vẫn không được nên cũng đành thôi, bao nhiêu dự định, bao nhiêu điều tôi định nói với em giờ đều không thực hiện được. Cả buồng thay nhau gọi về chúc tết, xem ra ai cũng trút được phần gánh nặng nhớ nhà.
Buổi tối chúng tôi được phát thuốc. Mọi người trong buồng ai được phát thì đều đc x2 số thuốc so với hàng ngày, còn những ai bình thường không được phát thì đều được cho 1 điếu thuốc.
Lúc này anh Nghị đứng ra tổ chức xới xóc đĩa thuốc, bất kể ai trong buồng, từ sàn ngắn đến sàn dài, từ dân chơi đến trách nhiệm, ai có thuốc đều được chơi. Anh Nghị đứng ra cho trật tự cầm cái và tuyên bố hôm nay không cho tín dụng vì là cuối năm. Cuộc chơi diễn ra rất vui vẻ, bên sàn dài gom thuốc lại cho 1 người đi sang thả và cũng kiếm đc 3 bao mang về, tôi thì thua sạch nhưng cũng rất vui. Đến gần 12h thì cuộc chơi chấm dứt, mọi người bắt đầu trải chiếu và lấy bánh kẹo ra để liên hoan. Hôm nay trong buồng ai cũng giống ai, đều được tham gia liên hoan. Mọi người chờ anh Nghị phát biểu xong thì bắt đầu chúc tết lẫn nhau, lúc này tiếng pháo giao thừa đã nổ, nhìn qua khe cửa chớp thì chỉ thấy những bóng sáng trên bầu trời chớp lên chớp xuống, hình như có người bắn pháo hoa ngay gần đây. Chúng tôi bắt đầu chúc tết nhau, cả trại bắt đầu hò hét, từng buồng chúc tết nhau một.
- A1 chúc mừng năm mới A3 nhé… tiếng hò reo ầm ỹ từ dưới tầng 1 vang lên.
- A3 chúc mừng năm mới A1 nhé, bọn tôi hò reo đáp trả. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng buồng nữ hò reo chúc tết nhau rất rôm ra nên chúng tôi cũng thấy vui lên phần nào.
Từng người bắt đầu lên hát, nhạc tù có, nhạc chế có, nhạc trẻ có… Không khí mỗi ngày 1 sôi động, đến 1h có tiếng mở cửa buồng. Chúng tôi không ai bảo ai tự giác không làm ồn nữa. Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh Nghị thấy vậy liền đi ra cửa chờ sẵn. Lúc này có 3 cán bộ đi vào cửa lồng.
- Xin chào các anh.
- Cháu chào thầy ! anh Nghị trả lời còn chúng tôi vẫn im phăng phắc.
- Vâng cảm ơn anh, tôi tự giới thiệu, tôi là Đỉnh, đội trưởng đội quản giáo ở trại giam số 3, hôm nay là 01 tết, tôi trực nên tôi lên chúc tết các anh. Các anh dù sao cũng là những người có tội với nhà nước chứ không phải có tội với chúng tôi nên chúng tôi cũng mong các anh mạnh khỏe, có sức khỏe dồi dào, gia đình yên vui, an khang thịnh vượng và quan trọng nhất là sớm trở về với gia đình và xã hội.
- Cháu cảm ơn thầy. Anh Nghị nói tiếp, hôm nay cháu xin phép thay mặt cả buồng chúc các thầy năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Chúng cháu có tội với nhà nước nên chúng cháu sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về với gia đình và xã hội. Cháu xin cảm ơn thầy.
- Ừ, các anh cứ liên hoan đi, tôi cũng chỉ qua được 1 chút thôi, giờ phải đi sang mỗi buồng 1 chút. Đây tôi có mấy bao thuốc nhờ anh cho anh em trong buồng 1 người 1 điếu để mừng lộc năm mới.
- Cháu cảm ơn thầy.
Nói xong thì thầy Đỉnh và 2 người nữa đi ra, chúng tôi lại tiếp tục truyện trò rôm rả. Đến 1h30p sáng thì anh Nghị cho mọi người đi ngủ, chúng tôi là dân chơi nên vẫn thức, do uống mấy chén rượu năm mới nên ai cũng đỏ mặt và vui nên anh Nghị mới cho lấy cái đài chạy thẻ nhớ ra bật nhạc sàn lên cho mọi người nhẩy. Tiếng nhạc tuy không to nhưng trong màn đêm yên tĩnh cũng đủ cho mọi người nghe thấy và nhẩy nhót. Tôi thật sự cảm thấy rất vui và tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà khi được đón 1 cái tết vui vẻ và đầm ấm như thế này.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN