Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tối hôm đầu tiên ở đây, tôi được chuyển lên tầng 2 để ở tạm mấy hôm. Ngồi nói chuyện với những người cũ ở đây thì mới biết buồng này toàn án dài. Ông nào ngắn nhất thì cũng 9 năm, dài nhất thì cũng là chung thân. Mấy thằng án ngắn như tôi vào đều bị nói là án mắt muỗi. Đúng thật, tôi thì chỉ còn 45 ngày nữa là trở về, còn những người ở lại cũng phải 6,7 năm trở lên mới được nhìn thấy xã hội.
Lân la hỏi chuyện mấy câu, tôi cũng mượn được điện thoại để gọi về cho gia đình là thông báo đã chuyển trại. Tôi gọi cho thằng em họ bảo nó nạp cho cái thẻ điện thoại để mọi người dùng chung... rồi tôi gọi cho em...Vẫn thuê bao.
Tôi hỏi thằng em họ tôi về em thì nó bảo với tôi là : Vân Anh có người yêu mới rồi anh ạ. Tôi không tin, tắt máy... Lúc này thật sự tôi rất buồn nhưng dù sao tôi cũng tự nhủ rằng chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, tôi sẽ được về gặp em.
7h sáng hôm sau thì mở cửa điểm danh, lúc này thì mọi người tranh thủ ăn sáng (bánh mỳ được phát), sinh hoạt cá nhân để đi làm còn chúng tôi thì quanh quẩn trong khu để nghỉ xả hơi, chờ phân đội.
Ở nhà cũng có cái thú vị của nó, tranh thủ tắm nắng 1 chút cho da đỡ xanh xao (bị tạm giam lâu, da ông nào cũng xanh lét, trắng bệch ra như thằng bệnh). Không khí ở đây rất trong lành, yên tĩnh và thoáng đãng, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, làm quen với những người cùng đoàn lên đợt này và tranh thủ hỏi thăm về cơ chế ở trại.
Những thành phần án lâu án dài thì mới quan tâm, chứ tôi còn 45 ngày thì quan tâm cái mẹ gì nữa. Tôi cũng chán đến mức sẵn sàng bỏ trôi tất cả, không cơ chế gì hết...thích leo đồi thì leo, thích làm gì thì làm. 45 ngày khổ cực chắc chắn tôi không thể chết được. Cái tôi quan tâm nhất là khi nào tôi sẽ được về, và gửi tiền lên như thế nào để tôi báo gia đình chuyển tiền để tôi có thể lo cho dự định của mình.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng quay của nó. Ngày hôm sau chúng tôi được tập trung gặp cán bộ để thông báo, nói chuyện về án từ và làm công tác tư tưởng, phân đội.
Anh Nghĩa đi cùng tôi từ Văn Hòa đã trải qua hơn chục năm ở Ninh Khánh nên sau mấy hôm xem xét tình hình, ông ấy cũng đã quyết định chầy cối với cán bộ, tuyên bố rằng đang chán đời, chán cảnh vợ bỏ con rơi, nếu cho đi đồi cuốc đất trồng ngô thì sẽ trốn trại nên tôi cũng cảm thấy hơi ghê ghê phần nào. Đến phần tôi vào nói chuyện với Cán bộ đội trưởng đội trinh sát ở đây thì tôi cũng nói thẳng luôn là tôi vô tội, và chỉ còn 45 ngày nữa là tôi hết án. Thầy cũng bảo tôi là yên tâm, thầy sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong thời gian tôi ở đây. Lúc về thì anh An người Hn lại dúi cho tôi bọc thuốc lào để về hút (không hiểu sao ai thấy tôi cũng quý)
Sang tuần, sáng sớm thứ 2, sau khi mở cửa buồng thì cán bộ trực trại vào đọc quyết định phân đội cho bọn tôi. Tôi được phân về đội 14 ( mấy người xung quanh bảo là tôi sướng thế, có gia đình lên này nọ). Tôi liên dọn đồ về đội 14 mà chẳng biết đội 14 là làm cái gì. Về đến phòng của đội 14, thu xếp đồ đạc xong thì anh Báu (nhà ở Hà Tây cũ) trực buồng gọi tôi vào nói chuyện...xong xuôi tôi hỏi về công việc thì anh ấy bảo là :
- Đội 14 là đội của mấy ông già, chỉ có đi nhặt lá đá ống bơ xung quanh trại hoặc về trực buồng thôi. Mày án ngắn, chắc ở đây chơi cho đến lúc ra trại chứ chẳng ai phân việc cho mày đâu.
Biết vậy thì tôi cũng cảm ơn rồi đi ra ngoài sân lượn lờ.
Buồng của tôi bao gồm đội 14 và đội bếp. Đội bếp thì làm việc không có ngày nghỉ nhưng được giảm án sẽ cao hơn các đội bình thường, cũng có cái thú vị của nó đấy chứ.
Ngày đầu tiên ở buồng mới diễn ra bình thường, mọi người sinh hoạt vui vẻ và hòa đồng, nề nếp lắm... Nói chung tôi cảm thấy khi đã ra trại cải tạo thì mỗi người nhịn nhau 1 chút sẽ ok thôi, không ai muốn gây sự để ảnh hưởng đến bản thân cả. Vẫn sẽ có 1 vài thành phần trẻ trâu, không ăn được thì đạp đổ và có 1 số quy luật bất thành văn nhưng mấy cái đó không đáng phải xem xét tới.
Tôi quen với 1 anh tên sơn, làm cắt tóc trong trại cho các phạm nhân, và tôi chuyển về sinh hoạt cùng anh ấy. Mặc dù không thích cho lắm nhưng tôi cũng tặc lưỡi vì chỉ còn hơn 1 tháng là về rồi, mọi thứ còn lại không quan trọng đối với tôi.
Hàng ngày tôi dậy sớm vì buồng này lúc nào cũng là buồng đầu tiên được mở. Sau đấy khi mọi người đi làm thì tôi đánh răng rửa mặt, tranh thủ tập thể dục cho khỏe người rồi làm mì tôm ăn sáng. Ăn sáng xong thì tôi đi chơi cùng mấy ông thi đua (mấy ông ấy khá quý tôi nên lúc nào tôi cũng được bám càng đi chơi). Hôm thì chúng tôi đi đổ rác, hôm thì tưới rau, chăm sóc hoa (như mấy ông ngoài xã hội chơi cây cảnh ấy). Cuộc sống khá thú vị và an nhàn. Thi thoảng tôi lại đi cùng mấy ông đội bếp kéo xe bò ra ngoài khu vực dân cư lấy củi về nữa. Đi qua các đội làm bên ngoài, ghé vào xin điếu thuốc lào, chén nước, nói chuyện mà cảm giác vui vẻ cực kì.
Điều mà tôi thấy thoải mái nhất khi ở đây đó là mỗi khi cuối tuần, quà của gia đình các phạm nhân gửi về trại thì tôi sẽ được đi kiểm tra, lên danh sách và chuẩn bị phát cho các phạm nhân vào sáng CN hàng tuần.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN