Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng nào cũng thế, tôi đều dậy từ rất sớm, làm bi thuốc lào cho phê pha rồi bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thời tiết lúc này đã se lạnh, sáng sớm đều có sương mù đầy trời. Không khí trong lành khiến tâm trạng tôi thực sự thoải mái. Những lúc ngồi buồn thì lại lượn lờ khắp sân phân trại để nhặt rác hay là xách thùng đi múc nước tưới cây. Phân trại mới nên những cây mới trồng đều rất bé, cần người chăm sóc. Làm những việc như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy cuộc sống yên bình hơn.
Đội của tôi thì chủ yếu toàn mấy cụ già, không đủ sức đi lao động nữa ở đây. Các cụ toàn từ 5x đến 7x rồi. Tội thì cũng đủ kiểu. Người thì chống người thi hành công vụ ( bị công an xã chiếm đất, bật lại nên đi tù ), người thì cố ý gây thương tích ( cũng như trên, nhưng là đập thằng hàng xóm ), có ông thì buôn tiền giả, có người thì tàng trữ trái phép chất ma túy.... Tuy mỗi người một tội nhưng khi vào đây thì ai cũng cố gắng cải tạo để trở về với xã hội và sống rất có tình người.
Thật sự chưa nơi nào tôi cảm thấy con người sống với nhau có tình như trong này...sẵn sàng chia sẻ từng điếu thuốc, từng ấm chè với nhau, có người còn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn, quần áo chăn màn cho người khác...
Chiều thứ 7 hàng tuần, tôi được ra cổng phân trại để phân loại bưu phẩm.
Theo quy định thì mỗi tháng mỗi phạm nhân được nhận không quá 3 cục bưu phẩm, mỗi bưu phẩm thì không quá 5kg ( nhớ mang máng thế, nhưng hầu như chúng tôi đều ưu ái cho những cục bưu phẩm quá cân, hoặc ai nhận quá số lượng nhiều, vd 5,6 quả thì mới giữ lại, sang tuần phát ).
Bưu phẩm được trại cho xe đến bưu điện nhận về sau đấy để ngoài nhà để xe, công việc của tôi là đọc tên người gửi, tên người nhận rồi ghi vào sổ sách, phân bưu phẩm theo đội để ngày hôm sau phát cho dễ. Cứ mỗi lần đi là tôi lại nhận được những lời đề nghị chia sẻ chiến lợi phẩm mang về
Chiến lợi phẩm ở đây thì bao gồm có chè, thuốc lào và thuốc lá. 3 cái trên là vật phẩm cấm phạm nhân nhận, nhưng tất nhiên là trong trại vẫn có, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ dùng. Trong bưu phẩm gửi lên thì kiểu gì cũng có chè và thuốc lào là chủ yếu, thuốc lá thì ít hơn vì nó hút nhanh hết và chiếm quá nhiều diện tích. Khi cán bộ khám thấy thì sẽ vất ra ngoài, tôi sẽ thủ lấy 1 ít và mang vào để dùng.
Sáng chủ nhật hàng tuần là thời gian phát bưu phẩm. Tôi ra ngoài từ sớm và chờ từng đội ra xếp hàng. Công việc thì không có gì nhiều, chỉ đơn giản là mang từng cục bưu phẩm ra cho cán bộ khám, đồ vi phạm thì vất vào 1 chỗ để tiêu hủy. Lần nào tôi cũng mang đc 1 ít thuốc lào về nên cũng cảm thấy khá là thoải mái.
Thi thoảng thì cũng có 1 số vụ nổ lớn ở đây. Nào thì sim điện thoại bị bắt, rồi đến cả heroin cũng bị tóm. Những ông nghiện trong trại đều bị soi hết nên sẽ bị khám kĩ hơn. Có khi tôi thấy bị bắt đến cả cây hàng trắng luôn ( có ông từng dính thêm 7 năm vì tàng trữ thuốc phiện trong trại )
Những hôm nào mà tóm đc heroin thì y như rằng trong trại lại đồn ầm lên, và tất nhiên sẽ có thành phần vào buồng kỷ luật ngồi tầm 1 tuần gì đó...
Đánh nhau trong trại là tối kị, vì mỗi khu đều là riêng biệt nên nếu ầm ĩ lên thì kiểu gì cán bộ cũng vào, mà cán bộ đã vào thì không biết ai đúng ai sai, cứ mang ra cổng trại đập cả 2 rồi tính sau. Chính vì như thế nên cũng ít người dám đánh nhau trong trại, thi thoảng lắm mới thấy 1,2 vụ. Ăn đập xong thì cả 2 đều bị chuyển đội, chuyển khu luôn.
Nghe loáng thoáng trước đây, lúc mới mở phân trại này thì mọi thứ đều thoáng lắm. Thoáng đến mức buôn bán heroin trong trại đầy ra. Tất nhiên là mua nợ, trả tiền qua tiền lưu ký. Nợ thì sẽ có trả chậm hoặc bùng, kết quả là vác dao xiên nhau. Từ đấy thì kỷ luật siết chặt hơn và cũng không còn tình trạng buôn bán công khai nữa. Nhưng tôi vẫn thấy các thành phần hút chích trong trại đầy ra.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ở trong này là đi đổ rác. Vâng, cứ 2 ngày một lần, tôi và 4 người nữa lại đem xe rác đi đổ. Xe rác thì giống kiểu xe ngoài xã hội, nhưng chẳng hiểu thằng ngu nào hàn cái thùng rác hơi lệch về phía trên 1 chút, khiến cho xe khi không có rác thì chạy bon bon, nhưng nếu có rác thì chỉ cần sơ suất 1 tí là lật úp cmnl.
Lần đấy tôi cũng đi gom đc gần 1 xe rồi, lúc này thì đẩy xe về khu khác để lấy rác, không ngờ cái gờ tầm 3cm trước cổng khu cũng làm cho cái xe lật về phía trước. Lúc thấy xe nó hơi nghiêng, tôi liền đu cả người lên bánh sau để cân bằng trọng lực, nhưng ko ăn thua. Người tôi bắn lên trên, ngồi im trên cái bánh xe, 2 bánh đập vào giữa háng, tuy ko dính vào súng sống nhưng cũng khá là đau. Cảm giác đẩy xe đi đổ ngoài đường đất đá khá là phê, như đua xe ấy. Đoạn đường có tầm 500m mà cứ phải nhìn, lựa, và bẻ lái ôm cua ngọt nào nếu không muốn dùng tay bốc rác vào thùng
Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày ra trại, cái ngày mà tôi chờ đợi nhất cũng đã đến.
Ngày 28/12/2013.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN