Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Căn phòng tạm giữ rộng 7,5m2 ( 1 chiều 2,5m, 1 chiều 3m ). 2 bên là 2 mà, mỗi mà dài 2m, rộng 80cm, cao 20cm so với sàn. Ở giữa là lòng mà rộng gần 90cm.Bên trong là 1 bức tường nhỏ cao 1m ngăn cách giữa 2 mà và nhà mét ( nhà vệ sinh ). Trong nhà vệ sinh thì có 1 cái bể nước bé tí ( rộng 20cm, dài 1m, cao 1m ) ở sát tường bên phải, còn bên trái thì là bệ xí. Từ cửa sắt nhìn ra ngoài hành lang tối đen như mực, sau này tôi mới biết hành lang bị bịt kín bằng các tấm nhựa để không có ánh sáng lọt vào trong.Tôi ngồi vào mà bên tay trái. Trong buồng hiện tại đang có 3 người, cả tôi vào là 4. 1 ông tầm khoảng 40, thân hình to con, cao khoảng 1m7, đầu cắt trọc lốc, 1 ông già tầm 50, người nhỏ con, chân bị tật do tai nạn giao thông, còn 1 thằng nhóc người nhỏ con, môi trắng bệch, không biết nó bôi cái gì vào. Tôi nói :
- Em chào các anh.
- Ừ, tên gì mày? Lão già bị tật ở chân hỏi.
- Em tên A.
- Tội gì?
- Em bị nghi là trộm xe máy anh ạ.
- Được rồi, nhìn mặt mày toàn máu thế kia, đi rửa mặt đi.
Tôi vâng 1 tiếng rồi đi vào bể nước, dùng bát nhựa múc để rửa mặt. Lúc này thằng nhóc quay sang hỏi tôi :
- Mấy giờ rồi mày?
- Khoảng 1h30 anh ạ.
- Ô, đm tao cứ tưởng 6h30 hoặc 7h rồi chứ. Đéo gì sớm thế nhỉ.
- Vâng, 1h em mới vào đây mà, giờ chắc tầm 1h30p thôi anh ạ.
- Ừ, rửa mặt xong rồi vào đây ngồi đi.
Tôi rửa mặt mũi chân tay xong liền vào ngồi. Lão già bị tật ở chân giới thiệu cho tôi biết, ông trọc to cao kia tên là Hùng, nhà ở chùa Tứ Kỳ,thằng nhỏ kia tên là Thịnh, nhà ở Hà Tây cũ, còn lão tên Thuận, nhà ở Thái Nguyên. Lão vừa nói, tay thò vào ngực lấy ra bao thăng long vỏ mềm, rút 2 điếu đưa cho Thịnh bảo đi châm. Tôi thấy Thịnh đi ra góc tường lấy 1 sợi dây màu trắng đang cháy ( sau này mới biết đó là giấy vệ sinh được bện vào với nhau, đốt cho cháy đỏ để giữ lửa châm thuốc, tương tự như châm hương ấy ) để châm thuốc. Lão Thuận đưa cho Hùng trọc 1 điếu, điếu còn lại hắn đưa cho tôi. Tôi không khách sáo nên nhận lấy và hút luôn. Chúng tôi nói chuyện khoảng 10p, Hùng trọc hỏi tôi tên tuổi, địa chỉ, gia đình và nói luôn là trong này là tạm giữ, người nào ở lâu nhất cũng chỉ 9 ngày thôi, cho nên sẽ không có luật lá, trấn chẹt gì cả. Quan trọng nhất sống ở đây là phải biết điều, nhìn anh em mà sống. Méo kiểu quá là chết đấy. Tôi hỏi qua về quản giáo thì được biết người dẫn tôi vào tên là Tiến, hay gọi là Tiến sát thủ, sáng mai thầy Tiến sẽ ra lấy trích ngang của tôi. Nói chuyện qua loa 1 lúc, chúng tôi đi ngủ. Tôi thấy 2 mà bé quá nên mới xin xuống lòng mà để ngủ. Trời thì lạnh buốt, sàn thì là sàn xi măng nên chắc không thể ngủ được. Thấy tôi như vậy, lão Thuận lấy cho tôi 1 cái chiếu, 1 tấm vải mỏng để tôi trải làm đệm, sau đó lấy 1 cái chăn dạ bé tí đưa cho tôi đắp qua. Lúc này tôi đang mặc 5 áo, 1 quần bò và đi 2 đôi tất. Tôi cởi áo khoác ra để chặn vào khe cửa cho gió đỡ lùa và cũng gối luôn lên đấy. Tôi nhắm mắt và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ do đã quá mệt mỏi.
5h30p sáng, kẻng đánh liên hồi. Tôi bị lão Thuận gọi dậy và bảo đi đánh răng rửa mặt. Lão đưa tôi 1 cái bàn chải cũ kĩ, không biết đã qua tay bao nhiêu thằng, 1 cái khăn mặt của người trước để lại để tôi dùng. Tôi thấy Hùng trọc cũng đã dậy từ lâu rồi, quầng mắt lão thâm xì, chắc là do không ngủ được, còn thằng Thịnh thì cũng đang mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi xuống đánh răng.
Đánh răng rửa mặt xong chúng tôi cứ ngồi như vậy, những câu chuyện được tiếp tục để cho thời gian trôi nhanh hơn. Tôi được biết ở tạm giữ còn thoải mái, xuống tạm giam thì khổ lắm. Xuống dưới đấy nghe bảo 1 ngày bó gối 8 tiếng ( tôi vẫn chưa tưởng tượng được bó gối như thế nào ). 1 ngày đi vệ sinh nhẹ 3 lần, 1 tuần vệ sinh nặng 1 lần, đánh đập tiên tục nên cũng hơi sợ. Tôi lúc này chỉ hi vọng là sau 3 ngày thì sẽ được về. Đến 7h30 thì 2 thằng tù ( tự giác ) hôm qua khám người tôi giờ đi mở cửa cho từng buồng ( 1 phòng có 2 cửa, chúng chỉ mở cửa bên ngoài thôi ). Sau đó chúng xách nước đi phát cho từng buồng. Mỗi buồng đc 1 âu nước. Lấy nước xong thì lão Thuận bóc 3 gói mỳ tôm bóp vụn cho vào trong, sau đó đậy nắp lại và ủ vào trong chăn cho nóng ( nước chỉ tầm 50 độ thôi ). 5p sau thì lấy ra cho 4 người chúng tôi cùng ăn. Ăn sáng xong thì chúng tôi lại châm thuốc, 4 người 2 điếu thuốc thay nhau hút.
Tầm 8h30p sáng, thầy Tiến đi đến, 1 tự giác đi theo sau cầm ghế cho thầy. Đến trước cửa buồng tôi, thầy Tiến ngồi xuống ghế. Trong buồng chúng tôi đồng thanh chào :
- Con chào thầy.
- Ừ, thằng A mới hôm qua đâu, ra đây xem.
Tôi đi ra cửa lồng ( tức cửa buồng) và đứng đó. Thầy Tiến hỏi tôi lý lịch trích ngang, hỏi về gia đình và người thân rồi ghi vào sổ. Cuối cùng lão hỏi :
- Khi cần báo tin cho ai?
- Dạ thưa thầy, khi cần thì báo tin cho mẹ con, sđt là : 09xxxxxxxx ạ.
Được rồi, vào đi.
Xong xuôi thì thầy Tiến lại lếch thếch đi ra. Ông Hùng trọc bảo với tôi :
- Tí nữa thầy Tiến gọi cho gia đình mày lên đấy, rồi thầy cho mày giấy bút để viết thư ra ngoài, chắc mất 5tr rồi. Nói với gia đình xin ở buồng tạm giam trên này cho đỡ khổ em ạ.
- Vâng em biết rồi. Tôi trả lời.
Chúng tôi lại ngồi nói chuyện, buôn đủ các thể loại để cho nhanh hết thời gian. Đến 9h thì tự giác đi qua từng buồng để lấy 2 bát ôtô, 1 để đựng cơm và 1 để đựng canh, đến 10h thì lại đem trả lại cho từng phòng.
Cơm trắng nhìn cũng tạm, nhưng canh thì là bí đỏ chưa gọt vỏ luộc. Nước canh nhìn vừa hơi vàng mà lại trong vắt. Tôi nếm thử thì thấy nhạt thếch, chắc ngoài nước ra thì chẳng cho cái gì cả. Bữa cơm tù đầu tiên của tôi có thêm ít lạc trại cháy khét lẹt từ hôm qua, ít vừng và bột canh do gia đình của 3 người kia gửi vào. Nuốt vội vàng đc lưng bát thì tôi thôi. Ăn xong tôi dọn dẹp đi rửa bát. Không có dầu rửa bát, tôi đành phải dùng xà phòng giặt ô mô để rửa. Xong xuôi công việc, chúng tôi lại hút thuốc rồi đi ngủ.
Qua 1 ngày nói chuyện, tôi được biết Hùng trọc người ở gần chùa Tứ Kỳ, phạm tội cướp tài sản, lão Thuận già thì nghiện ma túy, bị bọn nó rích chỉ tiêu cuối năm bị bắt ở phường HVT, còn Thịnh thì do chém nhau mà phải vào đây, vụ 2 thằng bắt cả 2.
Tầm 3h chiều, thầy Tiến vào đưa cho tôi 1 mảnh giấy và cái bút rồi nói :
- Nhà mày đang ở cổng trại rồi, giờ thầy đọc cái gì thì mày ghi vào giấy nhé.
- Vâng, tôi nói.
- “Con ở trong này vẫn khỏe,mẹ không phải lo cho con nhiều đâu. Mẹ gửi cho con chăn, bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo với ít đồ ăn nhé. Mẹ gửi biếu thầy 5tr để thầy giúp đỡ con trong này.” Rồi đấy, ghi nhanh lên rồi đưa đây. Đừng có ghi cái gì linh tinh đấy nhé.
- Vâng ạ.
Tôi ngồi ghi xong những gì thầy Tiến đọc cho tôi mà trong lòng cảm thấy uất ức khó chịu. Nhưng cảnh tù tội thế này thì biết làm thế nào được, tôi chỉ không ngờ hắn lại có thủ đoạn moi tiền gia đình tôi 1 cách bỉ ổi như thế thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN