Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày đầu tiên trôi qua trong nhàm chán. Chúng tôi chỉ biết ngồi nói chuyện cho đến hết ngày. Ở buồng C19 này có Hùng trọc biếu thầy 5tr nên ngày nào cũng có thuốc lá, ít ra như thế cũng là đủ với chúng tôi. Lão Thuận già nghe mấy thằng tự giác sóng sánh dưới khu A và B khét quá nên cứ lo ngay ngáy, thằng Thịnh thì ngồi cầu giời khấn phật bố mẹ lôi nó về trước khi bị tạm giam. Hùng trọc ngồi 1 mình 1 góc rồi trầm ngâm suy nghĩ, còn tôi thì cũng chả biết làm gì hơn là nhìn ra ngoài hành lang kín mít chỉ có ánh đèn điện. Chúng tôi không thể biết bây giờ là mấy giờ mà chỉ biết dựa vào tiếng kẻng để đoán thời gian mà thôi. Bữa tối ở đây cũng chỉ có cơm với bí đỏ không gọt vỏ luộc. Đồ ăn gia đình anh Hùng gửi vào cũng khá đầy đủ nên ăn uống cũng không khó khăn cho lắm. Tầm 7h30p tối, khi mà các thầy đã đi ăn hết thì chúng tôi bắt đầu hát hò. Buồng C18 là buồng tạm giam dành cho tinh tinh ( chưa đủ 18 tuổi ) nên cũng thấy khá ầm ỹ. Tự nhiên có tiếng gọi từ bên C18 sang :
- Chú Hùng ơi, chú đang làm gì đấy.
- Chú đang ngồi thôi, có việc gì không Tuấn? Anh Hùng trả lời.
- Hôm qua bên chú có người mới à?
- Ừ.
- Cho cháu nói chuyện với anh ấy được không?
- Ừ, để chú bảo cho.
Anh Hùng quay sang tôi và bảo thằng Tuấn bên kia gọi nói chuyện. Tôi đi ra cửa và nói chuyện với Tuấn. Tuấn hỏi qua thông tin của tôi, án từ rồi anh em nói chuyện với nhau. Tuấn ở đây được hơn 1 năm rồi, án giết người, 21 này là xử. Sau đó chúng tôi bắt đầu hát cho cả dãy nghe. Dường như ở khu C này khá thoải mái, cứ có người mới là mọi người lại đón nhận rất vui vẻ và hòa đồng.
Ở đây lại có 1 cái rất hay, đó là khi ăn cơm thì cả buồng sẽ chọn ra 1 người chĩa loa ra cửa, mời cả dãy ăn cơm theo kiểu : anh em 13,14,15,16,17,18,21,22,23,24 ăn cơm với 19 nhé….. ( không mời 20 vì 20 không có người ). Các buồng bên cạnh sẽ mời lại : Ăn ngon nhé….
Mặc dù không thể nhìn thấy nhau, chỉ nói chuyện được với nhau nhưng dường như tình cảm giữa các buồng cũng vẫn tăng lên, bất kể người cũ hay mới. Chúng tôi hay gửi mỳ tôm, lương khô sang cho Tuấn C18 còn em ấy thì lại gửi dưa muối, vừng, thuốc lào sang cho chúng tôi mỗi khi có lưu kí vào.
Ở đây thì nếu gia đình đóng tiền lưu ký ( căng tin ) thì phạm nhân sẽ được cấp sổ. Sáng thứ 3 và thứ 5 tự giác sẽ đi và bảo các buồng ai đi chợ thì cho viết vào phiếu rồi sẽ trả đồ vào ngày hôm sau. Nói chung là nếu gia đình quan tâm 1 chút thì không thiếu cái gì cả.
Ngày thứ 2 không có gì mới xảy ra, tôi đc biết phải đến ngày thứ 4 tôi mới được đi cung nên cũng không chờ đợi gì nhiều, chỉ hi vọng được về sớm với em mà thôi.
Ngày thứ 3 tôi nhận đc ít quần áo, khăn mặt, kem đánh răng và đồ ăn do gia đình gửi vào. Có 1 ít mắm tép và thịt kho. Nói chung là cũng tạm ổn về phần ăn uống. Tôi đang buồn, nhất là bị dạ dầy mà không có thuốc nên cũng không thiết tha mấy.
Ngày thứ 4, tôi đi cung lần đầu tiên. 9h30p sáng tôi được gọi đi cung, quần áo trại không mặc được bộ nào vì quá béo cho nên tôi cầm 1 cái áo ở tay và đi ra. Cảm giác lúc này hơi hồi hộp vì không biết mình có được về hay không. Tôi ra đến phòng cung thì gặp 1 đại úy công an, tự giới thiệu là HĐC. Hắn nói với tôi là do tôi khai là tôi có chạm tay vào cái vam kia và lắc thử nên đã đủ để chứng minh tôi phạm tội. Tôi mặc kệ không thèm nghe vì đang đau đầu. Hắn hỏi tôi để tôi khai và tôi vẫn khai như ban đầu, không khác 1 chút gì. Sau đó hắn cho tôi ký lệnh tạm giữ thêm 3 ngày nữa và 1 số giấy tờ khác. Sai lầm của tôi là tôi không yêu cầu ký vào cuối bản cung và không đọc kỹ giấy tờ nên sau này đã sảy ra 1 số rắc rối không đáng có. Nhưng thật sự thì nó không ảnh hưởng nhiều đến bản án của tôi mấy.Sai phạm của điều tra viên thì tôi sẽ kể ở sau. Sau cùng hắn hỏi sô đt gia đình tôi và cho tôi về.Đi cung xong tôi quay về phòng tạm giữ, đang đi trên đường thì tôi bị 1 thầy chửi vì chưa về đã cởi áo Juve ra. Tôi chỉ bảo là cháu béo quá không mặc được. Tối hôm đấy tôi thật sự cảm thấy buồn vì Thịnh nó được về, nhà nó chạy cho nó không bị khởi tố, chỉ bị tạm giữ 9 ngày rồi xong xuôi.
Ngày thứ 5 thì buồng tôi có 1 lính mới, đó là Phong. Phong người Yên Bái, sinh năm 89. Phong nghiện ma túy, mua hàng bên phường HVT thì bị bắt. Điều bất ngờ nhất là Phong cùng với ông Thuận đều bị 1 thằng rích mà bị bắt. Đúng là gần tết, chỉ tiêu cao nên ông nào sơ hở là đi hết. Nhà Phong có gọi điện bảo chồng 30tr cho Phong về từ phường nhưng không được vì đang thiếu chỉ tiêu. Phong với ông Thuận nói chuyện với nhau, tôi với anh Hùng thì cứ ngồi cười. Nghĩ đến cảnh 2 người cùng bị rích, cùng vào chung 1 buồng do 1 thằng thì rõ là buồn cười. Tôi thấy tất cả những thằng nghiện bị bắt vào đây đều do bị rích hoặc công an phục ở chỗ bán rồi bắt cho đủ chỉ tiêu tết. Tối hôm đấy, tôi được chứng kiến 1 màn biểu diễn khá ảo từ các phòng bên cạnh, đó là chạy xe. Đầu tiên tôi nghe thấy lạch cạch ở ngoài hành lang nên tôi hô : Có thích khách ! ( ám chỉ quản giáo ). Tuấn C18 nói vọng sang bảo là không phải. Tôi hỏi : Cái gì thế em thì Tuấn bảo tôi là bọn nó đang chạy xe. Tôi đi ra cửa thì thấy 1 sợi dây dài đã chạy dọc theo hành lang và hình như đang được kéo đi. Sợi dây kéo được 1 đoạn thì 2 điếu thăng long đang được buộc vào sợi dây chạy qua cửa buồng tôi, tiếp theo đó là 2 gói café hòa tan, cuối cùng là 3 cái lương khô. Hóa ra chạy xe ở đây thì bọn nó tháo hết dây ở chiếu để buộc lại với nhau. Sau đó chúng buộc vào đầu dây 1 quả chanh rồi ném ra ngoài hành lang về phía buồng muốn gửi đồ. Buồng bên kia cũng làm như vậy, nhưng phải ném làm sao cho 2 dây móc vào với nhau. Sau khi 2 sợi dây đã móc vào làm 1 thì chúng mới buộc đồ vào và cho buồng kia kéo về. Bằng cách này thì chúng tôi có thể lấy tất cả mọi thứ mà không cần nhờ tự giác đem hộ. ( Bình thường muốn gửi cái gì thì chúng tôi phải nhờ tự giác, nhưng đến tối thì tự giác cũng phải vào buồng nên đành phải chạy xe như thế này ). Tôi quay sang hỏi Tuấn là café lấy nước sôi ở đâu mà pha thì Tuấn bảo tôi rằng sáng thì ở buồng tạm giam sẽ có 1 phích nước sôi do quản giáo bán với giá 4k/1 phích, 120k 1 tháng. Còn đến tối thì đành phải xe lửa để lấy nước sôi. Tôi hỏi xe lửa như thế nào thì Tuấn trả lời tôi rằng lấy đóm ( giấy vệ sinh đem vê thành sợi dài rồi châm lửa cho cháy như điếu thuốc để giữ lửa. 1 cuộn thì được khoảng 3 đến 4 tiếng ) ủ với bông cho bùng lửa lên, sau đó cho nước vào túi nilon để đun, nhiên liệu giữ lửa cháy thì là nhựa hoặc vải bò, nhưng ở đây hay dùng nhất là bóp vụn mỳ tôm ra, rải đều 1 lớp rồi đốt nhựa nhỏ lên, hơi khói 1 chút nhưng dội nước phát là sạch.
Tôi ngẫm ra rằng tù có nhiều thời gian nên trò gì cũng nghĩ ra được.
Ngày thứ 5: Anh Hùng do được điện về nhà nên nhà lên biếu thầy 5tr nữa ( tổng là 10tr ) và chuyển sang C24 ( buồng tạm giam khu C ) để ở. Chắc do sóng sánh ác quá nên lão sợ xuống A ( tiền án đầu xuống A, bao gồm cả án treo và tiền sự, tiền án 2 trở đi xuống B ) và chạy tiền để được ở lại C, sau này tôi mới biết ở lại khu C này là cả 1 sai lầm. Thầy Tiến vào báo với tôi là nhà tôi chưa lên biếu thầy tiền mà chỉ biếu hoa quả. Thật sự lúc này tôi cũng hơi rét vì cũng sợ xuống buồng chung, sợ bó gối, sợ phải nhịn vệ sinh cá nhân…sợ đủ thứ. Lão Thuận cũng đi xuống A nốt, giờ ở phòng chỉ còn tôi với Phong. Phong bảo nếu có lính mới thì cho nó dậy luật, tôi ok. Giờ thì giặt giũ với rửa bát thì tôi với Phong chia nhau làm. Phong cho tôi sđt nhà để nếu được về thì gọi nhắn về hộ Phong mấy điều. Tôi đồng ý. Hôm nay tôi và Phong đi lăn tay, ra ngoài phòng lăn tay tôi thấy thoáng hẳn. Đúng là mấy ngày ở phòng tạm giữ thật lá bí bách, tôi hỏi đồng chí công an lăn tay mấy câu :
- Anh ơi, người cụt tay có phải lăn tay không?
- Ờ, cụt tay chắc lăn vân chân.
- Thế nếu cụt cả chân cả tay thì sao?
- Ờ, đéo biết. Mà chắc cụt hết tay chân rồi thì phạm tội thế nào được.
Troll hắn làm tôi thấy vui phết.
Ngày thứ 6 : Chúng tôi hết thuốc lá, nhà Phong vừa lên biếu thầy 2tr ( cũng bị ép viết như tôi, nhưng do thầy Tiến thấy nhà Phong ko có điều kiện nên chỉ đòi 3tr ) nên lúc thầy Tiến đi qua Phong liền xin thuốc lá. Thầy Tiến liền cho 3 điếu rồi dặn : Lúc nào đập buồng nhớ vất vào toilet, dội sạch nước nhé rồi tao lại cho, nhớ không được để bị bắt đâu đấy. Phòng bên cạnh có 1 người xin thuốc, nhưng chắc là nhà chưa lên nên thầy Tiến bảo : Nhà mày chưa lên biếu thầy tí nào, giờ thầy cho mày thuốc thì con thầy mất hộp sữa à. Đúng là vãi đ’’…
Ngày thứ 7: tôi chuyển xuống khu A, phòng còn 1 mình Phong nên cũng bị chuyển sang buồng tạm giữ khác. Tôi nghe ở dưới trấn chẹt hết đồ ăn nên chỉ mang 3 gói mỳ tôm với 1 gói lạc. Phong không có túi đựng nên lúc chuyển buồng tạm giữ thì cũng chỉ mang đi ít đồ, còn đâu chúng tôi vất lại hơn 30 gói mỳ tôm, lạc ruốc, với nước khoáng.
Chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài thì Tuấn chào tôi và nói : Anh đi nhé, không phải lo đâu anh, anh xuống A2 đấy. Tôi chào Tuấn, tôi đi qua buồng Tuấn và nhìn vào nhưng không thể nhìn thấy gì vì tôi không đeo kính. Tôi đi ra hành lang, có 8 người đang ngồi xếp hàng. 1 ông thầy bảo tôi :
- Thôi, mày không làm thì yên tâm đi, không sao đâu
- Vâng, con cảm ơn thầy. Tôi nói.
Sau đó chúng tôi được đọc tên, 4 người bắt đầu đi xuống theo 1 thầy. Chúng tôi xuống tầng 1, đi vào sân khu tạm giam. Sân khu khá rộng, bên trong đậu mấy con xe đặc chủng chở phạm, bên giữa sân có 1 cái chòi bằng tôn đỏ của bọn chuếch, gần chòi có 1 hàng cây dừa cảnh khá đẹp. Chúng tôi đi về phía bên trái. Tôi thấy khu nhà 2 tầng màu vàng khá to, bên ngoài có các ô cửa chớp bằng betong, bên trong đang có mấy người nhìn ra và hét : Có lính mới.
Tôi đi vào khu nhà bên tay trái thì có 1 phòng nhỏ. Lúc này ông thầy dẫn tôi đi mới nói :
- Xuống đây không xưng hô con với thầy nữa mà xưng hô là cháu với thầy nghe rõ chưa.
- Dạ vâng, chúng tôi nói.
Sau đó 1 ông mặc dân phục, trông khoảng 40 tuổi, đầu cắt kiểu MC Thanh Bạch ra chỗ chúng tôi. Nhận giấy thầy trên khu C giao cho thì ông bắt đầu hỏi thông tin chúng tôi ghi trong giấy như tên, tuổi, địa chỉ, phạm tội… Sau đó hắn lấy chìa khóa để đưa chúng tôi vào buồng.
Chúng tôi được dẫn lên 1 bậc tam cấp khá cao, bên tay phải có 1 cái bảng nhỏ : Buồng tạm giam A2, bên tay trái có 1 bảng : Buồng có án A1.
Ông thầy bắt đầu mở cửa, cửa sắt sơn đỏ, có 1 ô tròn to hơn quả bi-a được mở ra, tiếng suốt cửa kêu não cả lòng. Tôi lúc này cũng đang tâm trạng bất cần đời nên cũng mặc kệ, tôi nghĩ nếu quá đáng quá thì tôi sẽ bật. Cửa mở,đập vào mắt tôi là 1 hành lang dài,bên trong để toàn túi đồ, 1 giá để đồ xây bằng xi măng nhưng không rõ bên trong đựng gì, ngay đầu hành lang cách cửa 1m có 1 cái cửa nữa bên tay trái, bên trong có 1 cái lồng sắt có cửa và trong buồng thì tối mù và rất im ắng. Có 1 ông già đi ra đầu tiên, ông này là trưởng buồng A1. Sau hắn thì có 2 thanh niên nữa đi ra, 2 tay này là trật tự. Chúng bắt chúng tôi đứng sát tường, cởi hết quần áo cho chúng khám, đứng lên ngồi xuống 20 cái và chổng phích ( ass ) ra cho chúng nhòm. Vừa khám chúng vừa đánh vào mặt 2 thằng và chửi : ĐM mày cụp cái pha xuống. Bố chọc lòi pha ra giờ. Ông quản giáo vẫn đứng đấy, không nói gì, khám gần xong thì đi ra. Tôi rất may do đã đọc hồi ký Bão Lòng nên cũng biết 1 chút, lúc nào cũng trong tình trạng cụp pha nên không bị đánh. Cửa buồng đóng lại, tôi mặc quần áo. Vừa mặc xong thì ông thầy lại mở cửa và bảo tôi :
- Thằng béo kia thu dọn đồ rồi ra đây.
- Dạ vâng ạ, tôi nói.
Tôi đi ra ngoài, ông quản giáo đóng cửa và bảo tôi đi theo. Hắn dẫn tôi đi xuống sân, rẽ luôn bên trái vào góc tường. Tôi thấy ở đây có 1 bếp than khá to và 1 bể cá. Đến đấy thì hắn đưa tôi rẽ vào 1 cái cửa nhỏ bên tay phải, đi lên tầng 2. Tôi nhìn thấy 1 cái bàn gỗ khá to, 2 cái ghế ngoài hành lang và 1 cửa sắt sơn đỏ giống như cửa buồng A2 bên tay phải. Tôi nhìn lên bảng thì bảng ghi : Buồng tạm giam A3. Tay quản giáo mở cửa và nói:
- Gọi thằng Nghị béo ra đây.
Tôi thấy 1 thằng cũng to người đang đứng cuối hành lang chạy vào buồng và gọi :
- Anh Nghị ơi, thầy Thành gọi.
Sau đấy tôi thấy 2 người đi ra, 1 người trông trẻ tuổi, to béo gần như tôi, 1 người đã khá già, chắc tầm 60 định khám đồ tôi. Thầy Thành bảo :
- Không cần khám, vừa khám dưới kia rồi. Sau đó ổng đóng cửa và đi ra ngoài.
Tôi nhìn xuống đất và nói : em chào các anh. Lúc này có 3 người nữa chạy ra, 1 người nhặt túi quần áo của tôi và biến đi đâu mất. 2 người bắt tôi đi theo và nói : Đm mày, 2 tay chắp sau đít, cụp pha xuống đi theo tao. Tôi làm theo lời chúng nói và đi theo. Đi hết hành lang, tôi thấy 1 cửa sắt đỏ trước mặt đang đóng và 1 cửa sắt đỏ bên tay trái đang mở. Chúng rẽ bên trái. Tôi đi theo chúng vào thì thấy 1 cái lồng sắt thiết kế khá giống buồng A2. Vào đến nơi 1 thằng bắt tôi đứng sát tường rồi quay sang hỏi anh Nghị béo :
- Thầy Thành có gửi gắm gì không anh?
- Không. Nghị béo trả lời.
----- Còn tiếp -----
Đoạn này do không nhớ chính xác ngày Thịnh được về, Hùng và Thuận chuyển đi, Phong chuyển vào nên tôi chỉ viết theo dự đoán. Nhưng sự việc xảy ra thì hoàn toàn chính xác. Mong các bạn thông cảm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN