Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hẹn hò về, em bốc máy gọi cho ả:
- Alo! Anh về rồi hở?
- Báo cáo tiểu thư của anh! Anh đã về!
- Ai là tiểu thư của anh?
- Không phải tiểu thư thì là công chúa vậy!
- Công chúa gì mà công chúa?
- Không chịu công thì là quạ vậy! Quạ chúa!
- Hehe. Em khoái cái tên đó đó. Anh có mệt hông?
- Còn không sao? Ngồi đau cả lưng mà hông có ai đấm bóp hết
- Sang đây em đấm cho!
- Thôi khỏi đi! Tay như cái cẳng gà thế kia mà đấm lưng cho tôi thì không chừng tôi phải mất công bóp tay hộ
- Ai cho anh bóp mà bóp?
- Thiên thần từ trên trời bay xuống nhờ anh bóp
- Thôi anh giỡn hoài! Em soạn cái kịch bản event đây! Tí còn gởi Miss K (sếp của ẻm).
- ...
Đại để thì đó cũng là một thói quen (xấu) của em. Sau khi hẹn hò về, em nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô gái vừa đi chơi với mình, nói chuyện một tí rồi chúc ngủ ngon nhẹ nhàng vài câu.
---------
Ngày hôm sau (chủ nhật), em đang ngồi check email thì phát hiện ả nhắn tin trên google plus. Bác nào dùng Plus thì biết, mình mà email cho người có sử dụng plus là nó sẽ gửi thông tin đề nghị add vào vòng kết nối ngay (giống add friend trong fb ấy). Đại để thì ả bình luận vu vơ về mấy stt hài hước của em trên plus (em là người thích tạo nick không có bạn bè trên các mạng xã hội để viết lung tung những gì em thích ấy mà). Chém gió tả tơi một hồi, em nó bảo:
- Thế đố anh em là người ở đâu.
- Bình Định đúng hông?
- Sao anh biết hay vậy?
- Bữa trước nhìn em thấy khỏe khoắn phương phi, vai năm tấc rộng, râu hùm hàm én nên nghĩ là đệ nhất cao thủ của xứ võ Bình Định
- Ơ! Em mảnh mai thế này mà bảo phương phi là ntn :'(
- Anh đùa thôi! Thực ra hôm qua có thần tiên tỷ tỷ đến bảo với anh như thế.
- Lại chém gió! Ăn gạch nhé (câu này em xài miết nên em nó bị nhiễm)
- Thế anh nói đúng rồi thì em thưởng đi chứ!
- Thưởng cho 1 cây kem nè!
- Thế bao giờ em Ship qua cho anh?
- Ship làm gì? Hôm nào anh mời em uống nước rồi em trả :P
- Thế hôm nay có tính là hôm nào hông?
- Ý là mời em đi uống nước đó hở?
- Không phải! Là anh tạo điều kiện cho em mời anh.
- Hừ! Thế em không đi.
- Hừ! Thế em rảnh lúc 5h chiều hay 7h tối? (Lựa chọn ảo. Thím nào hay tán gái thì biết rõ chiêu này)
- 7h đi anh!
- Thế em thích tự đi hay để anh sang đón?
- Em tự đi!
- Ừ! Thế chúc em đi chơi vui vẻ!
- Sao á?
- Anh không thích đi 2 xe. Tốn xăng
- Vậy anh sang đón em đi
---------
Set kèo xong. Chuyện tiếp theo là đi chơi lol cho tới 7h tối thôi!
---------
6h tối, em gọi cho ả, bảo chuẩn bị trước để em sang đón. Thím nào đang tán gái chắc cũng biết chiêu này: Làm cho gái bồn chồn chờ đợi mình trước cuộc hẹn sẽ làm tăng hiệu quả khi gặp nhau hơn.
Đã gọi trước để thông báo rằng mình sắp sang, nhưng đến khi còn khoảng 5 phút nữa tới nơi, em lại gọi thêm lần nữa bảo em nó ra. Không phải em không thích đứng đợi, mà đứng đợi ngay lần hẹn đầu thấy hơi... xuống giá.
- 5 phút nữa anh tới nhá quạ chúa!
- Hừ! Không đi nữa!
- Đường đông quá! Hông nghe gì cả!
- Hừ! Ai bảo anh gọi em là quạ chúa?
- À! Không cần mang nón bảo hiểm đâu nha! Nón của em ở trên xe anh rồi!
Xe trờ tới, ả đứng bên hiên đợi với một cái váy qua gối xinh lung linh. Thú thực với các thím là em khá thích con gái mặc váy. Dáng em nào mảnh mai đôi chút thì vận váy càng đẹp hơn
- Mình đi đâu anh?
- Đi bơi... à nhầm, đi chơi em ạ!
- Nói chung là đi đâu?
- Em có bao giờ chán khi đi với anh hông?
- Hơ! Hông ạ!
- Thế thì còn gì để lo nữa! Cứ ngồi yên, mọi việc để anh lo
- ...
- À! Hôm nay em rỗi tới mấy giờ?
- Em không bận ạ! Nhưng mà nhà trọ em đóng cửa lúc 11h
(Ý em là nếu mình đi quá 11h thì thuê nhà nghỉ ở lại luôn phải hông? Cười)
- À! Anh cũng có vài email cần kiểm tra nên chắc mình đi tới 9h nhé!
(Mánh thời gian ảo này các thím chắc cũng biết rồi! Em có ghi chú ở mấy chap đầu đó!)
Em đưa ả qua Sorento (Q.3, thím nào ở khu Hòa Hưng chắc biết quán này). Cái hay của quán chính là chỗ gửi xe nằm ở bên kia đường, mặc dù không có xe cộ gì, nhưng nó vẫn là bên kia đường. Các thím có biết bên kia đường nghĩa là gì không?
Em tùy tiện nắm tay ả dắt qua đường thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Thú thực là skill này em luyện lâu vãi mới được. Nắm nhanh quá thì gái nó giật mình, nắm chậm quá thì nó thụt tay lại, nắm mạnh quá thì đau tay gái, còn nắm nhẹ quá thì nó dễ rút ra. Ngoài ra thì nếu nắm cổ tay thay vì bàn tay thì chẳng có nhiều ý nghĩa. Nói chung là kỹ thuật khó. Nhưng hôm đó em may mắn làm hoàn cmn hảo
Vào quán ngồi uống nước chém gió tới 9h thì điện thoại báo, nhưng em tắt luôn.
- Chà! 9h rồi mà chưa có muốn về! Em có muốn đi dạo với anh không?
- Đi đâu ạ?
Em đá lông nheo 1 cái, không trả lời, rồi gọi tính tiền và kéo ả về. Đây lại là một điểm hay khác của Sorento: Cầu thang rất hẹp và khó đi nên các cô gái mặc váy nên được nắm tay dắt xuống. Thím nào tán gái mà động chạm được rồi thì nên đến đây.
Em chở ả dạo quanh thành phố, đảo qua các góc đường đẹp ở trung tâm Sài Gòn, dọc đường chọc ghẹo pha trò làm ả bực mình nhéo mấy cái (nhéo đau vãi). Đoạn này em không nhớ lắm! Vì nói nhiều quá ai mà nhớ hết được! Nhưng đại để là em dụ ả hôn 10 cái cho mỗi lần em chở ả đi chơi, rồi thì cho ả vay nợ mỗi ngày 1 cái hôn,... nói chung toàn chuyện... hôn hít
Cuối cùng, xe em lượn qua hầm Thủ Thiêm, vòng qua bến phà rồi hai đứa đứng ăn kẹo chỉ.
- Đẹp quá anh ha?
- Em chưa tới đây bao giờ nhỉ?
- Dạ! Em ít đi lắm! Mà bạn em cũng không thích tới mấy chỗ này.
- Bạn trai sao?
- Vâng!
Sấm nổ ngang tai. ĐM! Khuôn mặt em dù đã luyện đến mức không thể hiện cảm xúc tồi ra ngoài, nhưng trong lòng như tan vỡ
Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng đã lỡ tới đây, coi như là câu chuyện tình lãng mạn cuối cùng vủa em với ả vậy! Lúc đó muốn khóc quá mà không dám
Thế rồi, em với ả đứng bên lan can nhìn xuống nước. Gặp nhau vài lần, đây là lần đầu tiên hai đứa im lặng như vậy. Chắc ả cũng hơi nghĩ tới chuyện mình buồn vì biết ả có bạn trai.
- Anh kể chuyện đi.
Em nhìn ả. Ả nhìn xuống nước. Em biết lúc này không nên đùa cợt nữa.
- Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, y như em vậy nè, mặc dù cô ấy không phải quạ.
Ả phì cười.
- ... (chuyện này là bí kíp last hit khi cua gái của em, thím nào thích em inbox, chứ dạo này gái onl voz nhiều quá, bể mánh khỏi làm ăn)
(...) Khi nàng nhìn thấy chàng, tim nàng như nghẹn cứng, môi mấp máy chưa kịp thốt thành lời thì... - Nói tới đó em im lặng.
Ả đang vừa ngắm sông vừa nghe, tự nhiên thấy em im lặng nên quay sang hỏi:
- Thì sao anh?
Em cười, kéo ả vào lòng hôn luôn. Hôn xong nói:
- Anh đã tìm em từ rất lâu rồi cô gái ạ!
Tất nhiên là phải dùng giọng trầm thật trầm kể mới hữu hiệu nha các thím! Ông nào giọng vịt đực mà kể chuyện này thì chắc chắn ăn dép.
Ả đơ mặt không nhúc nhích. Em xoay đi khỏi lan can, quay xe, đội nón bảo hiểm ngồi đợi một lát rồi gọi:
- Về thôi em!
Ả ừ hử vài tiếng rồi lấy nón leo lên xe. Suốt đường về hai đứa im lặng chẳng nói lấy một câu.
Đến nơi. Ả xuống xe. Em lấy lại nón bảo hiểm rồi chống khủy tay lên cổ xe vẫy chào. Tự nhiên ả nói:
- Anh!
- Tưởng em đang đóng phim Người Mỹ trầm lặng chớ!
Ả phì cười: Hông có! Nghe nè!
- Gì cơ?
Ả hôn thật nhanh vào má em, rồi vụt chạy vô nhà.
- Vĩnh biệt - em nói với cái giọng nhỏ xíu rồi bỏ đi.
------------
Tối hôm đó, em không gọi cho ả khi về tới nhà.
- Cảm ơn anh vì tối hôm nay. Tiếc là...
Là yêu đúng người, nhưng sai thời điểm thôi! Em không thích đập hoa cướp chậu, vì thế mọi thứ sẽ dừng lại ở đây! Xin lỗi thím nào là bạn trai của em nó (nếu thím ấy có nick voz)! Cũng xin lỗi các thím đã hóng tin em cả tháng nay...
Rốt cục thì mình cũng sẽ có ai đó để yêu thôi phải không?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN