Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
REVIEW HIỆN TẠI:
Hiện tại tôi đang gặp một số biến cố lớn, cản trở tình yêu của tôi và phương, nên tôi viết chap này, nhờ anh em tư vẫn giúp tôi phải làm sao.
***
Linh (Linh đồng tính, đấy) nó đang làm hết mọi chuyện để được bên cạnh phương. Tôi phải nói con này quá si tình với phương, nó đơn phương em phương từ năm lớp 10 tới giờ, haizz tại nó mà tôi đã phải chịu nhiều đau khổ và lo âu :shot:
Mấy hôm nay nó liên tục hẹn gặp tôi, tôi cũng mấy lần gặp nó rồi, cuộc hẹn chả có gì hót mấy, toàn mấy cái chuyện là "nhường phương cho nó" phải nói bây giờ con này biến chất quá, tôi và nó chơi với nhau từ lớp 12 mà nó lại đối xử với tôi như vậy :shot:
***
Cuộc hẹn thứ 2:
Chiều này 5h linh hẹn tôi và phương gặp nó, tôi cũng ok gặp xem nó bao gì...
5h chiều tôi và phương tới điểm hẹn, vào quán thì thấy con linh đang ở trong, nó vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi và phương..
Tôi bước lại bàn nó, kéo ghế ngồi xuống, nước thì nó đã gọi rồi..
- hẹn tôi tới đây làm gì, mọi chuyện đã nói dõ ràng rồi mà - tôi nói.
- Tôi sẽ từ bỏ phương, nhưng.. - nó nói đến đâu thì ngập ngừng, rồi dừng lại.
- nhưng gì.
- ông phải để cho tôi hôn phương, 1 lần thôi, rồi tôi sẽ từ bỏ..
Nghe nó nói xong mà tôi giật nảy người, con này khó tin lắm.
- không...không được - phương nói.
- sao không? - linh hỏi
- nhất định không được..
Buổi gặp mặt kết thúc, phương nhất quyết không cho con linh hôn, em nói là chỉ mình tôi mới được hôn em mà thôi, tôi cũng không muốn cho linh hôn phương, dù nó cũng là con gái, nhưng mà lại là les.
***
Buổi hẹn thứ 3:
2h chiều khi tôi đang ôm phương ngủ, thì điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi với tay lấy cái điện thoại ở góc giường, lại là con linh, gọi lắm thế không biết.
- alo..
- chiều này tôi gặp ông được không.
- địa điểm - tôi muốn gặp nó để rứt khoát chuyện này, nó phá tôi mấy ngày nay rồi.
- quán ....
- ừ, mấy giờ.
- 5h nhé.
Tôi tắt máy, vứt điện thoại vào góc giường..
- linh lại gọi hả anh.
- à..không thằng bạn anh gọi rủ đi chơi, chiều anh đi với nó nha, thôi ngủ đi.
- dạ.
Phương rúc đầu vào ngực tôi ngủ tiếp, nhìn em ngủ thật đẹp, tôi lấy tay khẽ vuốt mái tóc của em, mái tóc của em giờ đã dài hơn hai năm trước, nhìn em cũng đã trưởng thành hơn, xinh hơn, cao hơn, những vẫn hơi trẻ con khi ở cạnh tôi.
Giờ tôi đứng cạnh em bằng có tai em, quá nhọ..
Tôi không muốn phương biết chiều nay tôi đi gặp linh, tôi không muốn em lo nữa..
5h chiều tôi bắt taxi đến điểm hẹn, trên đường tôi cảm thấy người tôi nóng ran lên với toát mồ hôi liên tục, người cứ run run lên, cảm giác như cái lần bị mẹ nuôi phương ngài bẫy..
Đó không phải cảm giác của cái nóng mà là cảm giác bất an, tôi sợ sẽ có chuyện gì sảy ra với tôi, nhưng tôi cũng không chắc lắm, mỗi khi sắp đánh nhau hay có chuyện gì sảy ra, hay lo nghĩ về một điều đáng sợ nào đó thì cảm giác này lại xuất hiện nhưng cũng chỉ có 20% là đúng..
Tới điểm hẹn, nơi hẹn là một quán karaôkê, tôi cũng chả biết con giở hơi này hẹn tôi vào quán hát làm quái gì nữa, tôi rút điện thoại ra gọi nó.
- alo tôi đến rồi nè.
- ông lên phòng số .... Đi, lầu 3.
- ừ đợi tí.
Tôi bước lên lầu 3 tìm phòng số .... Tới cửa phòng, tôi mở cửa phòng rồi bước vào, nó đang ở trong đấy, và đang cầm mic hát một bài nào đó buồn buồn..
Tôi bước vào ngồi xuống ghế, trên bàn để rất nhiều rượu vào đồ ăn..
khoảng 10p trôi qua, nó vẫn ngồi hát, con này tính mời tôi đến đây để thưởng thức giọng hát của nó sao,
- quái gọi tôi tới đây ghe hát à - tôi nhăn mặt nói.
- xin lỗi, tôi quên - nó vừa nói đặt mic xuống bàn.
Hôm nay linh ăn mặc rất sexy :sexy: quần short áo phông, nhìn nó cũng khá xinh..
- gọi tôi đến có việc gì nữa thế, tôi đã nói là phương chỉ yêu tôi thôi mà, với bà cũng biết phương không phải là người đồng tính :shot:
- ông uống rượu đi - nó cầm chai rót rượu rồi đưa tôi uống..
Tôi cũng cầm lấy cốc rượu cho lên mồm uống hết luôn.
- ngon không, loại xịn đó, thử uống loại này nữa đi.
Nó vừa nói, vừa lấy một chai rượu khác rót rượu ra cốc rồi đưa tôi..
Tôi cũng chả ngần ngại gì cầm cốc rượu cho lên mồm uống một hơi hết luôn..
- gọi tôi ra đây để thử rượu à..
- ......! - nó im lặng rồi nhìn tôi cười.
Vài phút sau tôi cảm thấy người tôi nóng ran lên, người tôi mỏi rã rời..
- mẹ kiếp, cô bỏ gì vào rượu.
- thuốc kích thích, với thuốc mê haha - nó cười lớn, mẹ con chó giám chơi bẩn...
Tôi đứng dậy tính chạy, vừa bước được vài bước thì đầu ngối tôi khụy xuống, một lúc sau thì tôi ngục hẳn.....:gach: Những gì sảy ra lúc sau thì tôi không biết.
***
Thức dậy trong một cơn mê, đầu óc tôi đau inh ỏi người tôi vẫn mệt mỏi rã rời...
Tôi ngồi bật dậy, lắc đầu một cái thật mạnh, tôi thấy cảm giác hơi lạ lạ, hình như trên người tôi không mặc gì..tôi ngước xuống dưới trên người tôi không mặc một thứ gì cả, cái ấy của tôi dính cái gì màu đỏ đỏ, hình như là máu..
Quần áo tôi đang vứt ở góc giường, tôi vội với tay lấy mớ quần áo rồi mặc nhanh vào người., hình như tôi đang ở nhà nghỉ.
Mẹ kiếp con linh, nó giám làm chuyện đó với tôi, thật là kinh tởm :gach:
Lấy điện thoại ở túi quần, có 5 6 cuộc gọi nhỡ của phương, tôi nhấn nút gọi lại...
- alo, ông đang ở đâu - giọng nói của con dương..
- đang ở nhà, à nhầm phương đâu...
- ông còn hỏi phương ở đâu à... lên cầu ... Ngay cho tôi, ông không tới chết với tôi..
Quái con này hẹn tôi lên cầu... Làm gì nhỉ, tôi bước xuống giường đi xuống nhà nghỉ, hỏi con chủ quán thì nó bảo tính tiền rồi...
Ra ngoài tôi bắt taxi tới cầu... Lên tới cầu thì thấy con dương đang đứng ở đấy, mặt đầy sát khí.
- ê gọi ra đây làm gì thế..
- bốp, cái tát này là dành cho linh.
- sao tát....
Tôi chưa kịp nói hết câu, thì đã bị nó tát cho thêm cái nữa
- bốp, cái tát này là dành cho phương..
- có gì từ từ nói việc gì phải động tay, động chân..
- bốp... Ông còn giám lên tiếng à, đồ bỉ ổi, tôi không ngờ ông là loại người như vậy - dương chợn mắt lên nhìn tôi, từ khi quen biết nó tới giờ tôi chưa thấy bao giờ nó tức tới như vậy.
- là sao, không hiểu gì :ah:
- ông còn nói hả, nhìn đi - dương vừa nói vừa rút điện thoại từ túi quần ra, bấm bấm một lúc rồi đưa cho tôi, mà điện thoại này của phương mà...
Tôi cầm cái điện thoại để lại trước mặt nhìn, tôi không thể tin được vào mắt của mình nữa, lấy tay dụi dụi hai con mắt để xem có phải tôi nhìn lầm hay không, không phải lầm mà là thật..
Ảnh của tôi và linh đang ở trong nhà khi, chính cái phòng ấy, để tôi tả lại cái ảnh cho anh em dễ hiểu..
Tôi phải nói là con linh chụp ảnh rất đẹp, không biết nó có thuê nhiếp ảnh ra về chụp cho tôi và nó không nữa..
Tôi đang nằm ở dưới giường, hai tay tôi đặt trên hông của con linh, còn con linh nó đang ngồi trên chỗ ấy của tôi, hai tay nó bị trói, gương mặt thì ràn rụa nước mắt..
Mà cái ấy của tôi đang cắm vào cái ấy của nó, mà cũng không biết có phải đang ở trong cái ấy của nó hay không nữa, nhỡ nó ngồi đè lên thì sao...
Tôi dần dần hiểu ra tại sao lúc sáng nay tôi lại nhìn thấy cái ấy của tôi dính máu, không biết là máu trinh của nó hay tiết canh nữa...
Nhìn bức ảnh này ai mà không hiểu diễn biến trong của câu chuyện thì tôi chắc chắn họ sẽ nghĩ tới cảnh tôi hiếp dâm nó, vì nhìn gương mắt nó lúc này rất đau khổ, nước mắt nó chảy trên má...
- không phải, linh hiểu lầm rồi..
- bốp, ông còn nói hả, linh nói ông với thằng dũng quay cả video nữa, giờ video đang ở đâu hả.
- không có mà - tôi yếu ớt chống cự..
- kút từ giờ đừng lại gần phương nữa, ông mà úp cái video kia lên mạng xã hội thì đừng trách tôi.. Mà chắc ông cũng không giám đâu....
Dương cướp lấy cái điện thoại từ tay tôi rồi nó quay bước đi về, đầu óc tôi như sắp nổ tung ra, tôi bị oan không phải tôi thật mà, tôi làm gì quay video hay gì, thằng dũng làm gì dính tới chuyện này..
Tại sao tôi lại ngu vậy chứ, đã dính một lần rồi mà vẫn còn ngu haizz mẹ kiếp cuộc đời..
Đúng rồi giờ cái quan trọng là phải xin lỗi phương, tôi phải đi tìm em, chắc giờ em đang khổ sở lắm, tại tôi tại tôi hết, tại tôi ngu nữa mới làm phương phải buồn, thêm một lần ngu..... :gach:
Tôi bắt taxi tới nhà phương, tới nhà em tôi bấm chuông inh ỏi, một lúc sau thì con dương bước ra mở cổng, nó cho tôi vài bạt tai nữa rồi đuổi tôi về, tôi cứ đứng ở cổng nhà em rít thuốc cho tới trưa vẫn chưa thấy em bước ra:bye:
Phương à nếu em mà đọc được mấy dòng trên thì anh xin em hãy ghe điện thoại của anh, hay để cho anh giải thích, sao em cứ trốn tránh không chịu gặp anh vậy, em đã từng nói "không ai hiểu anh bằng em" vậy tại sao hôm nay hôm lại không hiểu anh, anh là người thế nào chả lẽ em lại không hiểu được sao, anh không làm chuyện đó, anh bị oan thật mà...
Anh và em đã chải qua bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu đêm ôm nhau lặng lẽ giữa mùa đông, vậy mà em lỡ nào bỏ đi tình yêu này sao, nếu đọc được những dòng chữ này hãy gọi cho anh, hãy gặp anh để anh được giải thích, và hãy tin tưởng anh, anh không làm chuyện đó đâu..
Em đừng im lặng như vậy nữa......
***
Có thím thắc mắc là:
Cái ảnh đấy góc chụp thế nào thớt, nếu tay cái Linh bị trói và bác thì đang phê thì đứa nào chụp.
Trả lời:
Cũng đang thắc mắc nè, chắc là có hai người, đội nó to lắm!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN