Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng ngày 28/7/2016
Phương vẫn giận tôi, gọi điện cho phương thì em không ghe máy, tới nhà thì em không tiếp... :gach: Sáng nay tôi phục ở nhà phương từ 4h trời thì đang mưa, nên tú trú mưa ở mái hên nhà em, thỉnh thoảng có vài hạt mưa cứ hắt vào người tôi, toàn hạt bé bé thôi vậy mà cũng đủ làm tôi ướt một khoảng quần với áo...
Tôi rút điện thoại từ túi quần ra, lấy tay trái che che màn hình cho mưa đỡ hắt vào, bấm nút gọi cho con dương, dạo này con dương nó toàn ở nhà của phương, chắc nó canh trừng em, sợ tôi làm gì...
- gọi gì..
- ra mưa cửa giùm phát, cho tôi đứng ở sân, cả đang mưa..
- kệ ông :shot:
Nó tắt máy luôn, quái con này vô tâm thế à, thấy người chết mà không cứu. Một lúc sau thấy nó bước ra từ trong nhà, nó bước ra cổng(sân nhà em lắp mái tôn)
- ở trong sân thôi đấy, cấm bước vào nhà, mưa tạnh là phải về luôn - nó vừa nói, vừa lấy tay mở cổng cho tôi.
Tôi dắt xe vào sân..
- ừ, cảm ơn..
- đi mà cảm ơn phương ý nó bảo tôi ra mở cửa cho ông..
- hả, cho tôi gặp phương được không..
- không, đừng gặp nó nữa..
- à mà này
- gì..còn gì nữa.
- nếu tôi mà chụp ảnh tôi và nó thì ảnh phải ở trong máy của tôi chứ, tại sao ảnh lại trong máy cái Linh để nó gửi cho Phương... Nếu tôi và thằng dũng hợp tác để chụp ảnh với quay clip thì cái Linh nó lấy ảnh ở đâu, nó cướp từ tay tôi và thằng dũng để lấy ảnh à, 1 mình cân 2 thằng tụi tôi à - copy y nguyên câu nói của thím hoaqin có chỉnh sửa đôi chút... :shot:
- bốp - nó lại tát tôi, từ vụ hôm đấy tới giờ tôi đã phải chịu mười mấy cái tát của nó rồi, hai má tôi sưng vù lên..nó coi Mặt tôi như là cái bao cát hay sao mà tát lắm thế :gach:
Tôi loạng choạng lùi vài bước trước cái tát của nó, rất mạnh..
- ông còn giám nói nữa hả, ghét nhất lũ đàn ông đã làm gì mà không chịu nhận..
- là sao - tôi vừa xoa bên má bị tát, vừa hỏi nó
- linh nó bảo, ông với dũng chụp ảnh xong gửi cho nó một cái để đe dọa, nó nói là bọn ông cứ tưởng nó không giám gửi cho phương nên mấy ông mới gửi cho nó, để dọa nạt nó.. - ơ cái đệch tôi phải nói là con linh nó cãi rất hay, rất hay tôi không thể tưởng tượng được..
- bà thử nghĩ đi, tôi ngu mà làm chuyện đó, với tôi ngu à mà gửi cho nó để nó gửi cho phương biết để chết tôi à, với tính cách của nó là nó kiện tôi luôn rồi..
- bốp - 1 cái tát nữa, tức quá, nể nó là con gái nên tôi không đánh lại.
- tại sao con linh nó không kiện ở, cái này ông đi mà cảm ơn phương đi, "bốp"(lại cái nữa) ông có biết hôm qua phương nó khóc lóc van xin con linh không kiện ông thì nó mới không kiện không hả, giờ ở đây đi không thích ở thì về..
Nó nói xong bước vào nhà, để một mình tôi bơ vơ ở sân với cái má đỏ lừ in 5 ngón tay của nó..
- à quên - nó quay lại nói..
- ông thật bỉ ổi còn giám đăng cái này lên diễn đàn gì đấy, để nhận được sự trợ giúp của mấy bạn trên ý à, thật vô liêm sỉ, mấy người đó tin ông, chứ tôi không tin ông đâu - nó nói xong thì bước vào nhà, quái sao nó biết tới voz nhỉ, ai cho nó biết nhỉ, chắc là phương..
Tại sao phương lại phải xin xỏ con linh không kiện tôi chứ, mặc cho nó kiện đi, xem nó có bằng chứng gì không, phương vẫn yêu và lo cho tôi lắm anh em à, phương/dương à tôi không làm chuyện đó thật mà... tôi bị oan...
Rút điện thoại ra, bấm số thằng dũng hỏi nó.
- alo..
- chán quá, hôm nay đi giải thích mà không ai tin, còn được khuyến mại vài cái tát nữa..
- hết cách..
- à quên tối hôm đó mày ở đâu..
- tao hả, tao ở quán bar.
- có đi với người quen nào không..
- không mình tao đi à.
- vậy chủ quán các thứ có biết mày không..
- haizz mày ngu lắm, con dương nó đã không tin tưởng mày rồi, thì mày có nhờ bao nhiêu người nói tao ở quán bar thì nó cũng không tin, nó cũng chỉ nghĩ là anh em mình thuê bọn nó thôi.
:shot:
- ừ chán..thôi tao cúp máy đây.
- ừ có gì alo tao nhé.
- ừ.
Tôi ngồi ở sân bơ vơ chán nản, nên lên đây viết cầu sự trợ giúp của anh em cách của thím hoaqin không được rồi, ai còn cách nào không..
Đang ở dưới sân nhà phương nè, con dương đóng cửa nhà nên tôi chả thế nào chui vào được, chán quá anh em ạ :bye:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN