Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11 : Quá khứ
Tôi ngẩng cổ lên tu một hớp bia thật dài :
- Khà...à....à....à.... Nó đã thiệt... Tôi sẽ kể cho cô nghe về cô gái trong ví của tôi. Câu chuyện bắt đầu như thế này.
- Vâng! Anh cứ kể đi em nghe. Em cũng thấy tò mò mà. :shame:
Trở lại quá khứ trẻ trâu
Hồi đấy bọn tôi chả có điều kiện như cô bây giờ. Xã tôi nghèo lắm mà nhà tôi cũng nghèo luôn. Chẳng phải kể nghèo kể khổ để cô thương đâu. Mà là thực sự nó rất nghèo. Cái nghèo nó len lỏi theo từng con phố, ngóc ngách của buôn bản luôn. Năm đấy tôi cũng 17 tuổi như cô bây giờ. Cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nó trong sáng và thánh thiện đến vô cùng. Thanh niên chỗ tôi hồi ấy nở rộ lên phong trào mạng mẽo. Vì mạng về làng như kiểu chó gặp cứ*,như mèo gặp xương. Tôi cũng thế, cũng bắt đầu tập tành lên mạng để nghịch Yahoo chat chít. Được vài đồng bạc lẻ từ việc đi bán đồ đồng nát, hay được vài nghìn ăn sáng là tôi lao lên mạng như một con thiêu thân. Yahoo cũng như chat facebook như bây giờ nhưng không hiện đại bằng. Nhưng một số icon của Yahoo tôi nghĩ đến bây giờ chắc những người đã dùng yahoo sẽ chẳng bao giờ quên. Có thể cô nghĩ hồi đấy tôi trẻ trâu, nhạt nhẽo cũng được nhưng hồi đấy là niềm vui nho nhỏ của 1 cơ số thanh niên.Yahoo thành một phong trào, 1 xu hướng thì mình muốn khác cũng chẳng được. Ví dụ 9 thằng cởi truồng, 1 thằng mặc quần thì thằng mặc quần vẫn là thằng điên mà phải không nào? Tôi cũng tự hào khi đến lớp để khoe với đám con trai là quen được 1 em xinh, em kia ngon.Hồi đấy có kiểu Chat Room ý. (Chắc giờ một số thím Voz mà thế hệ 9x không biết. Mà lập nick càng kêu thì lại càng hay.)
Tỉ dụ như batnapquantaihonemlancuoi (bật nắp quan tài hôn em lần cuối), ngoi_trong_toalet_gao_thet_ten_em ....
- Em thì chẳng nghĩ anh trẻ trâu đâu. Tuổi trẻ ai chẳng thế mà anh. Thế có nghĩa là anh quen chị ấy qua mạng à?:canny:
- Đúng là quen qua mạng, nhưng là mạng di động :byebye:. Tôi nhớ không nhầm thì vào chiều một hôm nào đó khi tôi đi học về. Nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi thì tưởng thằng bạn nào tôi gọi thì nghe máy. Nhận được 1 tràng dài chửi từ đầu dây bên kia, nhưng lại giọng của một nữ nhi ngọt ngào. Đại loại nói chung chửi không thiếu thứ gì. Cái gì mà không ăn được nó cho tôi ăn hết.
"- Đồ mất dậy, khốn nạn....! Mày về bảo mẹ mày cho xem chứ bà đây đéo rảnh háng cho mày xem nhé!
- A lô! Nhưng bạn ai đấy, xem cái gì mới được? Tôi ú ớ giải thích.
- Xem xem cái định mệnh nhà mày nhé! Mày đọc lại tin nhắn mày gửi gì nhé!
Tút...tút...tút...
Cảm giác tôi bực mình khó chịu. Vì chẳng ai thích mình bị chửi oan như thế. Giọng nói cô ấy khá dễ thương nên tôi lại tò mò xem cô ấy là người như thế nào. Tôi có gọi lại giải thích là cô ấy nhầm máy và tôi cô ấy không quen biết. Nhưng cô ấy khẳng định là tôi có nhắn tin đến số cô ấy. Nội dung tin nhắn cô ấy gửi lại cho tôi như thế này.
"Em co lon khong? Cho anh xem o WC. Anh muon xem qua ^^!"
Đúng là tôi có gửi tin nhắn này nhưng không phải cho cô ấy, chắc tổng đài chuyển nhầm sang cô ấy.Người nhận lại là 1 cô gái khác tôi quen qua mạng. Đúng là tôi sai, nhưng tôi không phải có ý như vậy. Nguyên văn tin nhắn như thế cô ấy dịch như thế này.
"Em có l*n không? Cho anh xem ở nhà vệ sinh. Anh muốn xem quá ^^!"
Còn các thím dịch như thế nào. Thực sự ý của em vô cùng trong sáng nhưng do type nhanh quá, thành ra viết lộn xíu thôi :byebye:
" Em có onl (online) không? Cho anh xem (mặt) trên Webcam. Anh muốn xem quá"
Tôi cũng cố giải thích cho cô ấy như thế, nhưng cô ấy không phải người công nghệ nên chả hiểu được!
- Hí hí. Anh bị hiểu lầm là đúng rồi. Xin lỗi, em cũng hiểu theo nghĩa kia đấy. Sau đấy thì như thế nào hả anh?:pudency:
- À thì lúc đấy tôi cũng rảnh, mà giọng cô ấy ngọt ngào lắm. Nên tôi muốn làm quen. Chẳng phải tán tỉnh đâu nhé! Tính tôi thế, thêm bạn bớt thù. Mà hồi đấy mới có máy điện thoại nên muốn nhắn tin lắm.Nhắn tin nhiều với lũ bạn cứt nên chán. Sau hôm đấy tôi cứ chủ động nhắn tin cho cô ấy. Còn cô ấy luôn gọi để trả lời những tin nhắn của tôi. Hoặc là cô ấy nhắn tin rất ngắn. Hỏi ra về sau mới biết cô ấy thích gọi điện hơn nhắn tin. Vì như thế nó nhanh còn ngồi chọc chọc mãi mới được một tin nhắn mất thời gian lắm. Giọng cô ấy ngọt ngào lắm.
- Chị ấy tên gì hả anh? Em chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.
- Cô ấy tên là Hương Nga! Tên đẹp phải không nào? Cứ từ từ để tôi kể tiếp.
- Ô kê anh, em luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu mà. Bật tiếp chai bia nữa lên, lúc này tôi và em đã uống chung cùng 1 chai vì còn mấy chai thôi. Mồi thì cũng sắp hết rồi. Tôi châm điếu thuốc, hít một hơi dài. Có vẻ hơi suy tư và kể tiếp.
- Thì mối quan hệ chúng tôi chỉ là ảo vì quen qua nhầm số. Nhưng tôi lại rất tôn trọng mối quan hệ này. Như kiểu có một người bạn tri kỷ ở bên cạnh. Đại đa số có chuyện vui hay buồn của tôi đều kể cho cô ấy nghe, nhưng chưa một lần chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi nhắn tin và gọi điện nhiều lắm, luôn luôn cầm cái máy trên tay. Mà chả hiểu sao tôi và Hương Nga chẳng bao giờ hết chuyện để nói.
Có một điều bất ngờ là cô ấy bằng tuổi tôi, nhà cũng chỉ cách chỗ tôi ở 5 cây số theo đường chim bay và 7 cây số theo đường chim đi bộ. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì điều đấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ nó có thể tình cở như thế được chứ. Có thể gọi là duyên số và cũng có thể do ông trời sắp đặt. Có những thứ ta chẳng bao giờ giải thích được
Cứ như thế thời gian trôi qua được 2 tháng. Tôi có hẹn cô ấy gặp mặt, vì cả tôi và cô ấy đều tò mò người mà mình nhắn tin suốt 2 tháng nay. Mồm ngang mũi dọc như thế nào. Tôi cũng rất tò mò xem ngoài giọng nói dễ thương thì cô ấy có gì thú vị không? Cuối cùng cũng sắp xếp được 1 cuộc hẹn....
- Biết tả cô ấy như thế nào nhỉ? Cô ấy xinh ư? Ừ đúng là có xinh, nhưng nét đẹp trên khuôn mặt cô ấy là nét đẹp dịu dàng và hiền lành. Đúng vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông. Nhưng không phải vẻ đẹp hiện đại đâu mà là vẻ đẹp truyền thống. Một nét đẹp khá chân phương. Không hoa mỹ cầu kì đâu. Và trông không sành điệu như ai đó đâu :sogood:
- Đừng có mà đá đểu em? Em véo một cái vào mạng sườn trái tôi khá đau.
- À quên! Chưa tả cho cô một chi tiết là cô ấy rất thích đội mũ (nón), hôm đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy mặc áo sơ mi trắng nhưng ngực cô ấy phải tầm 90 (đéo thèm điêu các thím), nên những chiếc cúc như bị bức tử ra khỏi vòng ngực quá khổ của Hương Nga.:sexy: Thật ra mặt với ngực của cô ấy chẳng liên quan đến nhau là mấy. Cái đấy chỉ là tiểu tiết thôi nên tôi chẳng thèm để ý. Còn cái quan trọng là tóc cô ấy rất dài. Dài qua mông, thẳng và dày, đoạn cuối có chút xơ một xíu. Tôi thường trêu cô ấy, tóc dài quá lúc đi vệ sinh mà hết giấy thì lấy tóc mà chùi đ*t. Chùi xong rồi đi gội đầu lại. Tự nhiên vừa được nhuộm vàng lại vừa được gội đầu bằng mùi sầu riêng. Nói chung là vô cùng tiện lợi .:stick:
- Khiếp! Anh tả kinh quá đấy! :sweat:
- Cũng Kinh nhưng mà không đều ^^! Tôi troll lại em.
Cắt bớt đoạn hẹn hò đi chơi với Hương Nga đi nhé, thực sự nó có quá nhiều kỉ niệm với tôi....
- Sau một thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Cô ấy là mối tình đầu của tôi và tôi cũng là mối tình đầu cô ấy. Tình yêu của chúng tôi trong sáng lắm. Nó vô cùng thánh thiện. Mọi con đường, mọi ngóc ngách nơi tôi ở. Đều có kỉ niệm của 2 đứa, tôi chẳng phải là một đứa hát hay. Thậm chí có thể nói rất là tệ như Lệ Rơi, nhưng cô ấy lại luôn luôn lắng nghe. Cô ấy bảo " Dù hay hay dở thì vẫn là giọng nói của anh. Được nghe tiếng anh nói mỗi ngày. Được quan tâm anh mỗi ngày là niềm vui của em"
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần lên nhưng chỉ là ôm hôn và nắm tay thôi. Nó đẹp đúng nghĩa theo kiểu tình yêu học trò, không vụ lợi, không tính toán, không tình dục.... Các bạn có thể thấy, bạn cấp 3 sẽ thân hơn Đại Học vì thế. Tại vì cấp 3 chúng ta cùng một hoàn cảnh sống, cùng một phong cách sống, tầng lớp địa vị na ná nhau nên chúng ta sẽ dễ hiểu nhau và thân thiết nhau hơn. Còn lên Đại Học riêng vùng miền đã khác nhau rồi. Nên cách chơi cách sống sẽ khác nhau. Cũng có những trường hợp thân rất thân. Nhưng ít nhất ta sẽ có 1 người bạn thân là bạn cùng cấp 3 (Không phải cùng lớp mà là bằng tuổi cùng khu ta sống...)
Cuộc đời thì luôn thay đổi. Và sẽ luôn có từ "Nhưng". Tôi nhớ có bác nào đã nói rằng:
Bố mẹ ta nghèo thì ta không chọn được, còn bố mẹ vợ nghèo là do lỗi của chúng ta.
Đời đúng là như thế, chữ Nhưng của tôi to vật vã luôn. Nhà tôi nghèo mà nhà cô ấy cũng nghèo luôn. 2 cái cùng cực như kiểu Nam Châm thì đẩy nhau. Mặc dù bố mẹ cô ấy rất quý tôi, nhưng cái nghèo nó len lỏi từng ngõ ngách như vậy. Chẳng phải có 1 thằng nhà Giàu đẹp trai đến hỏi cưới cô ấy đâu. Thực tế nó đéo giống truyện cổ tích đâu các thím ạ. Nhưng nếu lấy một thằng như tôi, mới học xong cấp 3. Nuôi thân chẳng xong huống chi lấy vợ... Lấy chi mà sống? Nhìn nhau mà sống à? Cũng đắng cay tủi nhục lắm các thím ạ! Nghĩ đến đoạn này mắt cay cay.
Giá như chia tay mà do hết yêu hay thằng khác xen vào còn quên đi được. Đằng này đang mặn nồng thì phải chia tay. Đang yêu đương thì phải chia tay. Nên nó buồn và cái cảm giác nhìn người mình yêu rời xa mà bất lực đéo làm gì được nên nó mới đau. Ông trời cũng khéo sắp đặt. Cho tôi gặp cô ấy rồi lại thử thách chúng tôi. Âu nó cũng là cái duyên số....
- Vậy chị ấy đi đâu hả anh? Em nắm tay tôi thật chặt, lúc này kể lại mắt tôi hơi cay cay. Nhưng làm thằng đàn ông không được khóc trước mặt con gái nên cố gắng nuốt vào trong vậy.
- Nhật! Tôi trả lời cộc lốc
- Nhật hả? Giọng em có vẻ ngơ ngác :pudency:
- Đi Nhật không phải Nhật Tân đâu mà là Nhật Bản :gach:? Không phải đi du học đâu mà đi XKLD. Đời nó thế đấy? Thế nên tôi mới không đi học Đại Học, tôi muốn lao đầu kiếm tiền để giàu. Giàu thì nó đỡ khinh mình, mới giữ được người mình yêu bên cạnh. Cái truyền thống, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nó có từ hàng nghìn đời nay. Nếu như tôi muốn thay đổi cũng khó. Một là tôi phải cha mẹ cô ấy, 2 là tôi phải giỏi. Nhưng cả 2 thứ đấy thời điểm đấy tôi chưa làm được. :stick:
"Sống tốt anh nhé! Quên em đi như chưa từng quen. Hãy quên một con bé mà anh đã từng nhắn tin nhầm. Dù sao em vẫn yêu chồng ngốc của em nhiều lắm. Đời này em nợ bố mẹ ơn sinh thành. Em chưa báo đáp được, đây là cách em báo hiếu. Hãy hiểu cho em anh nhé! Còn anh là người mà em yêu nhất. Bây giờ và mãi mãi. Được gặp anh, quen anh xong rồi yêu anh là hạnh phúc của đời em. Em không hối hận vì đã yêu anh! Đời này không được làm vợ anh. Em hẹn anh kiếp sau để trả nợ...."
Đây là bức thư cuối cùng mà cô ấy gửi lại cho tôi, trước khi đi và bây giờ tôi vẫn còn giữ....:sosad:
Quá khứ như cơm thiu
Tương lai như gạo sống
Hiện tại là cơm ngon
Tại sao ta cứ thích ăn cơm thiu và đợi chờ gạo sống làm gì? Sống với hiện tại há chả tốt hơn sao. :pudency:
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN