Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 10 Cô gái nhỏ mặc bikini đỏ
- Anh ơi! Dậy.... đê! Vừa nói con bé vừa lay lay người tôi dậy.
- I..mmmmm! Để bố ngủ tí nào.. Tôi vẫn úp mặt xuống gối và ngủ tiếp
- Anh không dậy đừng trách em ác! Hí hí.
5 phút sau.
- Đ.m! Cái lồng gì thế? #$#$#%*&^ Tôi bật phắt người dậy.
Lạnh vcl. Con bé đi lấy cả khay đá lạnh thả vào lưng tôi. Tỉnh ngủ luôn, nếu mà có tuyển tập những trò chơi ngu thì con bé này đứng mẹ đầu bảng luôn. May cho con bé là tính tôi điềm tĩnh đấy. Chứ bình thường là đạp con mẹ dính tường 3 ngày gỡ đéo ra rồi :sogood:
- Thế anh tỉnh chưa? Con bé nhìn tôi cười khúc khích.
- Tỉnh tỉnh cl. Đang ngủ gọi tôi đậy làm cái đéo gì. Tôi uể oải đáp lại.
- Đi bơi với em. Anh thay quần áo đi, em xuống dưới nhà đợi. Cho anh 5 phút cả đi vệ sinh đấy.
Tôi vớ cái áo phông rồi xuống nhà luôn. Nhà bác em ở Khu biệt Thự Vườn Đào nên chẳng cần đi xe. Đi bộ 5 phút là tới biển rồi. (Chả biết địa chỉ đúng không, em mới hỏi lại. Bác nào ở HL đừng gạch em nhé)
Gió biển khẽ vờn mái tóc em. Nắng chiều chiếu xuyên qua từng sợi tóc em. Trông em như một thiên thần....JAV. Gió biển mát dễ chịu thật. Cái nắng ở đây không gắt như trên thành phố. Không bị ồn ào và bụi bặm. Tất cả mọi thứ tạo nên một sự thoải mái đến tuyệt vời. Em đi trước, tôi theo sau. Nhìn như kiểu người đẹp đi với quái vật. Tôi là người đẹp còn em là quái vật. Nhưng các thím yên tâm, là đéo có con quái vật nào xinh đẹp như em My đâu. :byebye:
Em đi thay đồ, mặc bikini 2 mảnh màu đỏ. Màu của cờ Tổ Quốc, màu của sức sống mãnh liệt cũng như màu đỏ của máu mũi tôi :sexy:. Và bikini của em rất là chất lượng không như vụ công viên nước Hồ Tây và không rách te tua :gach:
Em là cô gái mặc áo đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh.
Anh là chàng trai mặc đồ đen, cùng em bon chen đi tìm hạnh phúc.
Cặp bưởi phúc hậu của em cứ nần nẫn. Nẩy tưng tưng theo từng bước chạy của em. Đúng là trái cấm được nảy nở vào trăng tròn lẻ (17) nhìn kích thích vồn. Nó tròn trĩnh không tì vết, căng tràn đầy sức sống. Mãnh liệt một cách khủng khiếp. Cái đường cong đấy, làm thu hút một cách ma quái, thôi miên những ánh nhìn như những thằng con trai như tôi. Tôi cũng là người, không phải thánh nhân. Nên cũng nhìn chằm chằm em vào số 8 nằm ngang của em. Em cũng biết nhưng em chẳng nói gì. Đơn giản chỉ là nhìn mà cũng có làm éo gì được đâu. Nhìn em như thế, chắc chắn tôi có cảm xúc rồi. Nhưng tôi và em lại ở 2 thế giới khác nhau. Một thế giới nơi mà tôi không thuộc về. Tôi kiềm chế cảm xúc của mình lại. Không để con quái vật trong tôi trỗi dậy. Không thì đêm về, tôi lại mò sang hấp diêm em thì khổ :beauty:.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi biển, nên cũng không tránh được sự lạ lẫm , ngây ngô đến vô tội.
- Đm! Ở đây Hồ to vl. To hơn cả Hồ Tây em nhỉ? Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đây là biển chứ Hồ éo gì cha nội. :pudency:
Nói xong em quẩy đít chạy xuống biển. Tôi kiếm chỗ ngồi trên bãi biển. Nằm tựa vào chiếc ghế gấp. Tôi gọi chai bia ra uống, thả hồn mình theo gió. Theo những cảm xúc mà chẳng nói thành lời. Công nhận con gái Hạ Long trắng thật. Nhìn kích thích vồn. Tắm được một lúc em chạy lên chỗ tôi. Tóc em ướt nhẹp, quần áo cũng thế. Nó càng sát hơn vào da thịt em. Trắng tinh như Ngọc Trinh đấy là cách tôi mô tả về làn da của em.
- Anh không xuống bơi à? Nước mát lắm :shame:
- Thôi cô cứ bơi đi! Tôi ở trên này cũng được.
- A! Đừng nói với em là anh không biết bơi nhé! Em cười 1 cách đầy tinh quái :adore:
Tôi im lặng và đỏ mặt. Đúng là tôi không biết bơi thật!
- Ha Ha! Bị em nói đúng tim đen rồi đúng không. Không nói chứng tỏ là thừa nhận!
- Nhận nhận cl! Tôi dân miền núi, toàn bắn chim cưỡi ngựa. Chứ biết bơi cl à? (Đoạn này em chém em nó)
- Đi...! Xuống đây em dạy anh bơi. Vừa nói em vừa kéo tôi ra khỏi chiếc ghế. Lôi xềnh xệch 1 thằng con trai vạm vỡ như tôi xuống biển. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nghe lời con bé này một cách kì lạ. Mặc gì tôi là thằng cứng đầu và ngang bướng. Xuống biển em làm một vài đường cơ bản.
- Đây là bơi bướm, còn đây là bơi xải. Đây nữa, kiểu này người ta gọi là bơi ếch. Anh thích kiểu nào em chiều kiểu đấy. Anh muốn học bơi gì?
- Bơi bướm thế có kiểu bơi chim không? Tôi trêu em lại.
- Sắp có rồi đấy cha nội. Ra bảo thím Hoàng Tộc dạy cho kiểu Quý Tộc trông như 1 thằng Dân Tộc luôn. :sogood:
Em đỡ ngực tôi, tay em mát lạnh. Mặc dù qua một lớp áo phông nhưng thằng nhỏ của tôi không chịu được. Tôi bị "lên".
- Tay anh phải quẫy như này, chân anh đạp như thế này. :pudency:
Em thả tay ra làm tôi uống mấy ngụm nước biển. Mặn vcl.
Tôi tức chửi em.
- Thả thả cl à? Đ.m đã đéo biết bơi rồi mà còn làm thế nữa. Khó lắm tôi đéo học nữa.
- Có gì khó đâu. Dễ ẹc mà. Anh không học được kiểu này. Em dạy anh kiểu bơi ngửa vậy. Ở đây, dân 95 % biết bơi kiểu này. Biển nó khác nước ngọt. Đây ở gần bờ anh còn đứng được chứ ra xa thêm tí nữa. Nó sâu vài chục mét, thậm chí vài trăm mét. Anh không biết bơi có mà giời cứu, xuống làm thịt cho cá nhé. Cái này dễ lắm, anh chỉ cần ngửa ra. Hít thở bình thường, thỉnh thoảng quẫy 1 tí là nó tự nổi thôi. Em làm mẫu cho anh xem nhé!
Em thả ngửa ra, nổi chuẩn vãi nồi. Hở mỗi mặt và cặp bưởi tiên kia.
- Đấy..! Đơn giản vậy thôi. Anh thử ngửa xem. :byebye:
- Ngửa ngửa cl. Tờ rim bố đang bị sưng vì mày. Bắt bố mày ngửa ra, ngượng vl. Có mà ngửa bướm thì có. Tôi nghĩ thế thôi, nhưng không dám nói. :gach:
Nói chung tập cả chiều, tôi vẫn chưa biết bơi. Các bác đừng gạch em vì con trai mà không biết bơi nhé. Đây không phải sở trường của em. Nên nó cũng khó thật. :sosad:
- Thôi hôm nay thế thôi anh! Về bác còn đợi cơm. Mai em dạy anh tiếp! hí hí. :byebye:
Đi tắm về ăn cơm ngon hơn hẳn. Ăn cơm xong em xin phép bác .
- Bác ơi! Tụi con đi dạo tí đây.
- Ừ! Đi chơi nhớ về sớm nghe con. Mai bác dẫn đi sang Chợ Hải Sản chơi.
- Vâng! Con biết rồi. Mình đi thôi anh!
- Em ơi! Mình đi đâu thế? Tôi cười cười trêu em.
- Anh có thích đi dạo biển đêm không? Em có chỗ này hay lắm.
- Đi thì đi, sợ éo bố con thằng nào. Cô đéo bắt cóc tôi là được. :sogood:
- Gớm! Làm như mình có giá lắm không bằng.
- Chuyện! Tôi mà đéo có giá thì còn thằng đéo nào có chứ. :gach:
Tôi và em thuê xe đạp đôi. Nhìn teen vãi nồi. Chúng tôi đạp xe dọc đường bên Bãi Cháy. Nhìn như kiểu một đôi tình nhân nhưng thực ra không phải như thế. Thỉnh thoảng cũng gặp 1 số bác Ngư dân, câu Mực đêm hay câu tôm gì gì đấy. Ở đây có cái rất là hay. Là họ chỉ cần cước mà chẳng cần cần câu gì cả. Mà mồi lại là giò chả. Không cần phao, chỉ cần để lên đầu ngón tay. Cảm nâận độ rung, độ kéo của con mồi. Sở dĩ tôi biết vì tính tôi tò mò. Thấy lạ là xuống hỏi liền. Dân ở đây cũng hiếu khách. Họ còn cho tôi câu thử. Đến bất kì vùng đất nào tôi cũng muốn kiểu hòa mình với người dân. Xem cách họ ăn họ chơi như thế nào. Chứ không thích đi kiểu đi Tour, như thế mình có thể cảm nhận văn hóa của họ một cách chân thực hơn.
- Hôm nay! Em dẫn anh biết cuộc sống của dân như thế nào. Khu nhà bác em là khu Du lịch thôi. Còn bên dân ở là Hòn Gai (Hồng Gai, hay cái gì đấy em không nhớ rõ lắm).
Công nhận Hạ Long đẹp thật. Nếu như bên kia cầu là khu Du lịch xinh xắn thì bên này là khu dân ở. Nhìn cũng sầm uất, một thành phố năng động trẻ. Thành phố được nối liền bởi con cầu Bãi Cháy thơ mộng. Lan man tả cảnh vl :gach:
Rồi em cũng bô lô ba la về lịch sử thành phố. Tôi chăm chú nghe. Qua lời giới thiệu của em thì cũng đến một nơi em gọi là hoang sơ. Ở đây buổi chiều người ta thường tắm tiên , còn buổi tối là dành cho những đôi yêu nhau, yêu thương, hôn hít. Trao cho nhau những cục đờm béo ngậy, vàng ươm. :shame:
Tôi gửi xe ở trên bờ, ghé vào hiệu tạp hóa mua chai nước. Em khẽ kéo tay tôi.
- Mua bia đi anh! Lâu lắm mới thoải mái thế này. Em muốn uống tí.
- Uầy! Hôm nay tính chuốc tôi say định hấp diêm tôi à?
Em bĩu môi một cái rõ dài. Lấy vài chai Ken, mua thêm ít đồ nhậu khôTôi trả tiền, em tranh nhưng tôi gạt tay em ra.
- Thôi! Để tôi mời bữa này. Coi như cám ơn cô đã mất công mất sức, mất cả nước dạy tôi bơi.
- Nói vậy còn nghe được! Em cười và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi bộ xuống biển. Thỉnh thoảng có nghe tiếng ếch kêu: "Á hự hự" Hay những tiếng nuốt nước bọt ừng ực của những nam thanh nữ tú. Tôi và em chọn một góc xa với những tiếng kêu kia. Nghe tiếng sóng biển rì rào. Tôi mở bia ra, em cũng vậy. Tôi mở lời.
- Nào! Cạn ly....
- Ô kê anh! Có lí do gì không nhỉ?
- Đã uống bia thì cần đéo gì lí do. Thích thì uống thôi. Tôi 100 % cô uống hết nhé!
- Được! Anh thích Cao Bằng thì em Bắc Cạn luôn!
Đúng là có bia thì câu chuyện trở nên xôm hơn rất nhiều. Cũng đến tầm ngà ngà. Em nói :
- Anh với em chơi trò này không?
Mặt tôi trông có vẻ nghi ngờ :canny:.
- Đừng nói là chơi trò người lớn như những cặp đôi kia nhé!
- Đệt! A bậy vãi. Chơi trò nói thật.
- Là như thế nào?
- Thì khi đối phương hỏi thì người kia phải trả lời thật. Không được nói dối, không được cò quay. Trừ những chuyện thất đức, vi phạm thuần phong mỹ tục.
- Nhưng không thích thì không trả lời cũng được đúng không?
- Vâng! Tùy Anh! Luật là do người mà.
- Thế cô thích hỏi trước hay tôi hỏi trước?
- Chấp anh hỏi trước!
- Vậy tôi đéo khách khí nữa. Cô thấy tôi đẹp trai không? Trả lời thật, không được cò quay.
- Không! Em cười 1 cách sảng khoái.
- Đệt! Bảo trả lời thật mà. Chưa gì đã nói dối rồi.
- Em chưa trả lời xong mà. Khen anh đẹp trai em có lỗi với bản thân lắm. Anh không đẹp trai nhưng trông khá là duyên!
- Đấy! Phải thế chứ? Đến lượt cô.
- Chị ấy là người thế nào? Em hỏi tôi
- Chị nào?
- Em biết rồi mà. Chị người yêu của anh ý! Lúc anh trả tiền, em thấy ảnh chị ấy trong ví. Đừng nói với em không phải là người anh thích mà anh để ảnh trong ví nhé!
- Cũng tinh tế đấy! Nhưng cũng chỉ là quá khứ rồi. Cô ấy đã không còn nữa, đã đi xa rồi. Giọng tôi hơn nghẹn lại.
- Em xin lỗi! Em không cố ý! Chị ấy... chị ấy mất rồi ạ?
- Mất cái đầu cô ý! Tôi gõ vào đầu em, chính vì sự ngây thơ của em tôi cũng chẳng nói gì. Cô ấy đi sang nước ngoài rồi, chắc chẳng bao giờ tôi có cơ hội được gặp cô ấy nữa.
- Có phải chị ấy là mối tình đầu của anh không? Xa là bao xa, có thể bay về Việt Nam gặp anh mà.
- Ừm! Tôi sẽ kể cho cô nghe về cô ấy....
Câu chuyện nhỏ về người con gái trong ví tôi như thế này.....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN