Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 5: Duyên số
- Cô tưởng thế là hay à? Cô thích đánh nhau như thế à? Chuyện thiên hạ nói mình quản làm sao được. Tôi hằn học mắng em.
Em im lặng, không nói gì.
- Thôi! Anh về đi, hôm nay em muốn ở lại một mình.
Lại cái mắt buồn man mác ấy, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chào tạm biệt rồi ra về. Ngày hôm sau tôi đi làm. Thực ra ở nhà mãi cũng chán. Ra ngoài Gara cho nó thoáng. Chứ ở nhà hoài khiến tôi bức bí lắm. Chuyện cũng chẳng có gì hay ho mấy. Em cũng chả liên lạc gì, tôi cũng dần quên mất đến sự tồn tại của em. Cho đến ngày thứ 3 sau vụ đấy. Tôi đang loay hoay chui dưới cầm ô tô để sửa cái củ đề thì có tiếng mấy thằng trong Gara.
- Chúng mày ơi! Gái kìa :sexy:
- Người đẹp sao đi người không thế này? Em muốn sửa gì nào? :sogood: Tiếng thằng K.
- Thằng này ngu thế! Gầm cao, máy thoáng, bô nổ tốt thế kia thì cần gì phải sửa nữa. Thằng N lên tiếng.
- Anh X ơi! Có chị dâu đến tìm anh kìa! (Mr. X là tên tôi, tên thật đéo dám khai ra)
- Dâu dâu cái l*n! Để im bố mày đang làm. Tôi vừa cười vừa đáp lại chúng nó.
- Thật mà anh ơi! Bọn em không đùa đâu. Anh ra đây mà xem. Tiếng bọn nó có vẻ nghiêm túc.
Tôi loay hoay bò ra thì là em thật. Hôm nay em mặc áo ren đen, cũng khoe được tấm lưng trắng, cách điệu với chân váy ngắn xòe. Mặc thế sao đéo cởi truồng cho nhanh :sexy: Đ.m rất ghét kiểu con gái mặc quần áo kiểu này. Nhìn kích thích mà éo làm gì được. Thế mới đau!
- Cô đến tìm tôi? Tôi mở lời trước.
- Vâng! Hi hi. Em nhoẻn miệng cười.
- Mặt tôi có gì bẩn hay sao mà cười.
Em chỉ lên má, tôi vội lấy tay lau. Tay đang có dầu mỡ, càng lau lại càng nhoèn nhoét. Lại làm được trận cười cho bọn nó và em. Làm tôi ngại vcc :pudency:
- Có chuyện gì cô nói nhanh đi tôi còn làm. Tôi đánh trống lảng.
- Ở đây nói chuyện không tiện, anh ra ngoài được không? Em có chuyện quan trọng thật mà.
- Cô mù hay sao mà không thấy tôi đang bận.
- Em đợi được mà. Mà anh đừng nói chuyện kiểu đấy với em :pudency:
- Ờ! Tùy cô.
Con bé cũng tự nhiên, kéo ghế ra ngồi đợi thật. Tôi mặc kệ quay lại làm tiếp.
Thì ông chủ đi ra bảo nó :
- Để bạn gái đợi thế à? Thôi anh cho chú nghỉ sớm mà về đi. Cứ để việc đấy thằng K, thằng N làm nốt cho.
- Vâng! Em cám ơn anh. Anh tâm lý quá. Mà con bé ấy không phải là bạn gái em đâu. Nó vội vàng thanh minh.
Tôi vào trong rửa mặt mũi chân tay và thay quần áo. Nhìn trông nhem nhuốc, ngại vcl. Tôi đi ra ngoài, em cười bảo :
- Đi thôi anh!
- Ừ! Nói trước là tôi đéo uống trà sữa nữa đâu nhé. Lên đi, lần này là tôi đèo nhé.
Em nhảy lên con DD 70 của tôi mà cũng chẳng ngại ngần gì. Chắc điểm này tôi thích nhất của em.
Tạch..tạch...bạch...bạch...bạch...
Mùi mồ hôi, dầu mỡ của tôi quện với mùi hương tóc em tạo nên một mùi thum thủm :gach:. Tôi chở em đến quán cà phê quen thuộc của tôi. Chẳng phải 1 quán sang chảnh hay teen teen gì. Chỉ là quán cà phê vỉa hè. Nhưng tôi vẫn thích ngồi vì có thể ngắm đường phố lúc tan tầm. Và vị cà phê quán này rất ngon. Tôi hỏi em :
- Ngồi đây được chứ?
- Vâng!
- Anh chị dùng gì ạ?
- Cho anh một cốc như mọi khi. Cô uống gì? Tôi hỏi em
- Một đen đá không đường cho thêm 1 ít muối. Em gọi.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cốc em gọi giống hệt với tôi. Tôi đánh giá hơi nhầm về em vì tôi nghĩ 1 con nhóc như em thì ngoài trà sữa ra thì biết đếch gì về cà phê.
- Cũng biết uống cà phê nhỉ? Tôi rút điếu thuốc ra hút.
- Một chút. Nhưng chỉ lúc nào em buồn mới uống cà phê thôi. Mà anh hút thuốc nhiều thế?
- Ừ! Quen rồi. Giờ muốn bỏ cũng khó mà cô có chuyện gì mà gọi tôi ra đây?
- Em....em...em...muốn - Con bé ấp úng nói
- Có gì thì cô cứ nói thẳng. Tôi khẽ cười thái độ của em.
- Em muốn anh làm tài xế riêng cho em.
- Đệt! Cô điên à? - Câu nói của em tí làm tôi sặc cốc cà phê đang uống.
- Không! Em đang rất nghiêm túc mà. Con bé khẽ đỏ mặt, cúi xuống 1 tý.
- Cô không đùa tôi đấy chứ? Mà sao lại chọn tôi?
- Em đang nói thật mà. Năm nay cuối cấp rồi, đi học nhiều. Em muốn là anh. Vì anh chững chạc, điềm tĩnh. Em muốn chọn người như thế.
- Thế cô trả cho tôi được bao nhiêu mà đòi tôi làm tài xế riêng?
- Hai triệu!
- Ha Ha! Cô không biết lương tôi đang 3 triệu không? Tôi cười với em.
- Không. 2 triệu 1 tuần. Nếu không đủ thì anh cứ nói. Mặt em trông có vẻ rất tha thiết.
- Đệt! Troll nhau vãi. Tôi nhẩm tính. 2 củ 1 tuần thì 2 x 4 = 8 củ 1 tháng. Nhiều gần gấp 3 lần lương tôi.
- Thế cô cho tôi 3 ngày. Tôi sẽ trả lời.
- Vâng! Hi hi. Em đợi câu trả lời của anh. Cố gắng giúp em nhé! Em lại nhoẻn miệng cười.
Nắng chiều đã tắt, dòng người đi lại tấp nập. Có những bà mẹ hối hả về kịp để đón con. Bác lao công cần mẫn quét rác cũng hối hả để kịp bữa cơm chiều...
Chỉ còn lại nó và con bé ngồi lại nơi góc phố. Đông người qua lại. Mỗi người lại một suy nghĩ riêng cho mình. Nó nghĩ : " Đi làm quan trọng cũng chỉ vì tiền. Cũng vì tiền nó mới lên thành phố lập nghiệp. Cũng vì tiền mà nó cũng mất đi người con gái mà nó yêu thương nhất. Nó ghét cái nghèo, mà lời đề nghị kia cũng khá hấp dẫn. Nhưng còn danh dự của nó, đi phục vụ 1 con bé 17 tuổi. Đỏng đảnh và trẻ con. Mà danh dự cái đéo gì, tiền mới là quan trọng. "
Còn con bé nó nghĩ " Có lẽ đây là cách mà nó có thể giữ thằng bé bên cạnh, tuy không phải là hay ho lắm. Nhưng ngày nào nó cũng có thể nhìn thấy thằng bé"
Nó nghĩ cả đêm và Sáng hôm sau, nó đến gặp ông chủ Gara :
- Anh ơi! Em có chuyện muốn trình bày.
- Ừ! Nói đi. Anh nghe đây.
- Anh cho em xin nghỉ . Nó lí nhí nói.
- Ừ! Nghỉ mấy hôm đi, anh bảo bao giờ khỏe thì đi làm mà. Chú cứ tham công tiếc việc quá!
- Không! Em muốn xin nghỉ hẳn.
- Chú quyết định rồi đấy à? Nếu thực sự chú muốn nghỉ, anh muốn giữ cũng khó. Có chú anh cũng đông khách hơn. Thế đã tìm được việc mới chưa?
- Em tìm được rồi. Nhưng chẳng biết có tốt hơn không? Nhưng em vẫn muốn thử.
- Tuổi trẻ mà, cứ bay nhảy đi. Đây tiền lương tháng này của chú. 20 ngày nhưng anh cứ trả đủ cả tháng.
- Đấy! Đếm đi xem đủ chưa? Ông chủ rút một sấp tiền 200 đưa cho nó.
- Em xin! Em cám ơn anh trong thời gian qua đã chỉ bảo em. Ơn này em sẽ không bao giờ quên.
- Ơn với chẳng huệ cái đéo gì. Mà có liên quan đến con bé hôm nọ đúng không? Ông chủ hỏi nó.
- Vâng! - Nó lí nhí trả lời.
- Gia đình con bé đấy không phải dạng vừa đâu, chú cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Anh chẳng biết khuyên chú thế nào. Thôi thì chúc chú sớm ổn định với công việc mới. Khi nào rảnh thì về thăm anh em, làm chén rượu.
Hôm đấy, mọi người tổ chức bữa nhậu nho nhỏ để chia tay nó. Món ăn cũng toàn thứ dân dã nhưng rất đỗi thân quen với nó. Hôm đấy là lần đầu tiên nó say, không phải say vì rượu bởi nó đã uống đủ 2 lít đâu. Nó say bởi tình người, tình anh em. Nó cảm thấy thật ấm áp,nó coi mọi người trong Gara như là gia đình thứ 2 của nó.
Có những người tình cờ gặp mặt gọi là duyên số.
Có những người tình cờ gặp mặt rồi lại tình cờ.
Và cái quyết định đấy đã thay đổi cuộc đời nó. Sang một trang mới. Chẳng biết có sáng sủa hơn không nhưng ít ra thì nó cũng không hối hận...
Nó hẹn con bé ra quán cà phê cũ.
- Cho 2 cốc cà phê như mọi khi. Con bé gọi.
- Mấy hôm không gặp anh, trông anh già đi nhanh nhỉ?
- Đ.m! Có trẻ đéo bao giờ đâu mà già đi :shame:
- Hi hi! Anh đồng ý giúp em chứ? Con bé ra vẻ năn nỉ :pudency:
- Tôi quyết định rồi. Nhưng tôi chỉ lấy 6 triệu thôi. Gửi lại cô 2 triệu.
- Vâng! Thế nào cũng được. Anh đồng ý là em vui rồi. Thế giờ anh chở em đi nhậu nhé. Coi như là buổi đi làm đầu tiên, được hông anh? Giọng con bé ngọt lịm khó mà cưỡng lại.
Con bé nhảy lên xe DD 70 của nó. Phố đã lên đèn, nó chở con bé đi qua những góc phố quen. Tạt vào 1 quán cóc quen đường.
Con bé hôm đấy, vì vui nên uống quá nhiều. Say luôn từ trong quán. Nó phải đưa về, mà đằng đéo nào mà chẳng phải đưa về. Giờ là công việc của nó mà.
Con bé ôm chặt nó, bình thường nó sẽ gỡ tay ra. Nó đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu nha.Nhưng giờ thì không ôm thì cũng ngã, còn nguy hiểm hơn. 1 tay nó lái xe, 1 tay vòng ra sau lưng ôm con bé...
Về gần tới nhà con bé. Thì bỗng :
- Rầm..mmmmmmmmm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN