Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 6: Đời vệ sỹ sướng như là mơ
Xe nó loạng choạng tí đổ, may là nó đi chậm. Nó gạt chân chống xuống. 1 tay vẫn đỡ con bé.
- Đ.m! Đi kiểu gì thế thằng ranh con. Tiếng đằng sau vang lên.
Đèn pha xe máy chiếu thẳng mắt nó, hình như là SH.
- Anh đợi em tý! Nó trả lời.
Nó ôm con bé xuống, để con bé ngồi ở vỉa đường. Con bé ngáp ngủ hỏi nó :
- Có chuyện gì đấy anh?
- Không có chuyện gì, em ngồi đây đợi anh lát. Nó bảo với con bé. Con bé lại ngủ một cách ngon lành chắc là say quá. Nó ra nói chuyện với 2 thanh niên kia.
- Em xin lỗi! Có chuyện gì không các anh? Nó hạ giọng.
- Lỗi lỗi cái cmm à? Mày đi đứng kiểu gì mà để bọn bố đâm vào.
- Em xin lỗi nhưng em đang đi đúng phần đường của em. Có gì các anh bỏ qua cho em.
- Bọn tao đéo bỏ qua đấy thì làm sao?
- Thế các anh giờ muốn gì?
- Bọn tao muốn đánh nhau đấy? Chẳng lẽ lại muốn đ*t nhau à? :sogood:
- Nhưng hôm nay em không có hứng anh ạ! :pudency:
Nó nhếch mép cười. Kiểu này là muốn gây sự với nó rồi. Nó học Vịnh Xuân Quyền 3 năm, cũng là con cưng của thầy Th "xiếc". Nhưng thầy Th dạy nó đã từng bảo : " Học võ không phải là để đánh nhau, nhưng con sẽ biết khi nào cần phải dùng và dùng như thế nào? "
- Hứng... hứng... cái cmm à? Lên!
1 thanh niên lao vào trước đấm nó, khẽ gạt tay sang 1 bên . 1 đấm vào gần Thái Dương, 1 tay chặt thẳng vào yết hầu. Thanh niên kia ngồi phịch luôn xuống đường, mất khả năng chiến đấu luôn. Thanh niên kia có vẻ già hơn. Lao vào điềm tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ trụ được khoảng 2 phút. 1 đá vào chân trụ, ngã xuống. Tay nó đấm nhanh liên tiếp vào mặt. Nhưng nó cũng dừng lại ở đòn cuối cùng. Vịnh Xuân thiên về thực chiến nhiều hơn. Những bài nó tập với mộc nhân chả áp dụng được mấy. Nếu mà đánh người thường như kiểu mộc nhân thì chắc chẳng có ai trụ được trừ võ sư hoặc mấy anh muay Thái ra.
Tả có vẻ lâu nhưng thực chất khoảng hơn 2 phút là 2 thanh niên kia gục rồi.
Thanh niên đầu tiên lồm cồm bò dậy, đỡ thanh niên già lên xe rồi phi chạy mất. Người nó lã chã mồ hôi. Nó quay lại thấy em vẫn ngủ ngon lành. Nó ngồi cạnh lấy điếu thuốc ra hút.
Nó nghĩ " Từ khi quen em, nó toàn gặp những chuyện không đâu. Chả biết em có phải điểm hạn của nó. Nó không tin bói toán, nhưng đến một ngày....đã thay đổi nó về cách nhìn thế giới tâm linh..."
Sương xuống trời lạnh, uống rượu nó sợ em bị cảm.Nó cởi áo sơ mi đang mặc trên người khoác lên vai em và nó đỡ em lên xe. Đi nốt đoạn đường về nhà em. Đến cổng nó bấm chuông.
...Kính kong... kính kong....kính kong....
Mẹ em chạy ra mở cửa:
- Vào nhà đi em!
- Dạ...! Cháu đưa Cún về, Cún hôm nay uống nhiều nên hơi say. Thôi cháu về luôn đây!
- Đừng gọi chị là cô, hãy gọi cô là chị! Vào nhà đi chị có chuyện muốn nói với em.
Thực ra mẹ em nhìn khá là trẻ, và cũng xinh nữa.
Nó cũng đành miễn cưỡng dắt xe vào. 1 tay nó đỡ em, dìu vào cửa thì khá là bất ngờ.
2 thanh niên vừa va chạm với nó đang ngồi trong nhà. 1 thanh niên bông băng thuốc đỏ, 1 thanh niên đang chườm đá ở mặt. Nó khẽ nhếch mép cười 1 cái :sogood:
- Thằng Q! Đỡ em Cún lên phòng. Tiếng mẹ em nói.
- Ngồi xuống đi em. Em uống gì?
- Cho em chai rượu :sogood: Đùa đấy! Dạ em uống gì cũng được.:sexy:
- Trước hết chị muốn cám ơn em chuyện hôm nọ. (Chuyện em đưa đi viện ở Chap 2 đấy) Mẹ em mở lời trước.
- Vâng! Không có gì đâu chị.
- Và thứ hai, chúc mừng em đã qua vòng phỏng vấn của chị.
- Phỏng vấn gì hả chị?:canny: Nó ngơ ngác hỏi lại.
- Thì chuyện vừa xong, không phải là tình cờ mà là do chị sắp xếp cả đấy. Mẹ em chỉ vào 2 thanh niên kia.
- Ơ... Ơ... Em vẫn chưa hiểu?
- Nghĩa là chị muốn em làm vệ sỹ riêng cho con Cún nhà chị. Chị thì buôn bán bận suốt ngày chẳng quản được nó, bố nó chẳng mấy khi ở nhà. Thôi thì chị nhờ em vậy. Con bé được chiều từ bé, tính nết thất thường. Mong được em chiếu cố.
Nói xong bà rút 1 phong bì khá là dày, đặt lên bàn. Đẩy nhẹ sang phía nó.
- Chiếu cố em xin nhận! Nhưng tiền chị cứ giữ lại. Nó đẩy lại số tiền về phía mẹ em.
Mẹ em đập bàn 1 cái. Rút khẩu súng lục trong cạp quần ra. Hét lớn :
- Thế đ.m.m! Giờ mày thích ăn tiền hay ăn kẹo đồng?
- Dạ! Em thích ăn kẹo chị ạ!:pudency:
....Đoàng.... Headshot.... Hết chuyện....
Em chém đoạn trên đấy :gach:
Sau đoạn đẩy tiền sẽ là như thế này.
- Bây giờ! Người trong nhà cả. Chị cũng biết em cũng khó khăn. Coi như là chị cám ơn và nhờ em. Nếu em chê ít thì cứ bảo chị 1 tiếng. Còn việc này cứ coi như thế là xong đi. Tiền thì 25 hàng tháng chị sẽ chuyển vào tài khoản của em. Bà đẩy nhẹ tiền về phía nó.
Nó cũng biết gia đình em có cái gì đấy mà ông chủ Gara phải sợ. Nó không vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn phải cầm tiền.
- Chuyện này chỉ mình chị biết, em biết và 2 thằng kia biết. Làm tốt thì có thưởng, còn không tốt chắc em cũng hiểu rồi. Có những chuyện mà em nhìn thấy, nghe thấy trong gia đình này mà phải coi như là không nghe và không thấy chuyện gì.Em hiểu ý chị chứ?
- Vâng! Em hiểu rồi. Thôi em xin phép về trước....
Cũng giống như những con đường trên mặt đất, thực ra mặt đất làm gì có đường đâu, người ta đi mãi thành đường thôi.
Nó lang thang trên con đường mà hằng ngày vẫn đi. Một cuộc sống không yên bình đang chờ đón nó phía trước...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN