Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 8 Đại Học có phải là con đường duy nhất thành công??
Chap này hơi hại não tí nhé :)
Tả qua cái quán quen em hay ngồi uống cà phê cho các bác nghe nhé.
Thực sự nó chả có cái quái gì đặc biệt cả. Chả phải giống như mấy thím tả như chỗ ngồi bên cạnh bên cửa sổ gì đâu.Hay là thím tả ngồi ở cô gái thích cà phê đen đâu. Quán này có 2 tầng. Tầng 2 thì yên tĩnh, view đẹp rất hợp những người thích cầm sách đọc hoặc cầm laptop lướt web! Còn em thích ngồi tầng 1 nghĩa là mặt đường luôn. Ồn ào và náo nhiệt vì xe đi lại.
Quán nằm ở khu gọi là khu đất kim cương của Hà Nội luôn. Và một điều đặc biệt em rất thích ở quán này có thể ngắm rất nhiều gái xinh đi bộ và Tây đi du lịch. Em hay ngồi chỗ có cái cây. Vì người vừa dựa người vào cây được cũng như vừa ngắm gái được. Chủ quán già rồi nhưng nói chuyện rất chi là vui tính hay cách khác gọi là tính thanh niên. Lan man quá! Quay về chủ đề chính là đi uống cà phê với em váy hồng...
Những cơn mưa bất chợt mùa hạ làm ta hơi co ro và lạnh lẽo một chút. Cơn mưa rào mùa hạ nó đến nhanh và cũng đi thật nhanh. Em cầm cốc cà phê nhâm nhi từng tí vị đắng trong nó. Em hỏi tôi :
- Này anh! Anh có thích mưa không?
- Không! Bẩn bỏ mẹ thích đéo gì trời mưa!
- Sao anh lại vô tâm thế nhỉ? Mưa đẹp mà, anh chẳng lãng mạn một chút nào cả. Em thích đi bộ dưới trời mưa, nghe tiếng mưa rơi và nắm tay ai đó đi dạo 1 vòng quanh Hồ Gươm. Cái lạnh của mưa giúp con người ta gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn.
- Nhưng cô ơi! Đấy là phim Hàn Quốc thôi. Chứ đây là Việt Nam nhé! Mưa đường thì trơn, dễ xòe. Tôi ghét nhất là trời mưa, đi đường quần áo thì bắn lên tận cổ. Chưa kể là thằng nào đi trước tạt đầu cho 1 phát là ăn đủ cả bùn vào mồm. Đấy là cô ngồi sau nên thích mưa chứ thử cô lên đèo xem có thích mưa nữa không? Ngồi đấy mơ với chả mộng.
- Anh có biết bao nhiêu nhạc sỹ sáng tác về Mưa không, bao nhiêu nhà thơ nhà văn làm thơ về Mưa không? Mưa anh có thể mặc áo mưa chứ, sao anh ngốc thế không biết?
- Thì thế bọn nó mới là nghệ sỹ còn tôi mới làm xe ôm cho cô. Nếu tôi mà biết làm thơ nữa thì lương tôi bao nhiêu cho đủ. Mặc áo mưa nhưng tôi giặt quần áo đéo thể khô nổi. Mà khô cũng mùi khai khai chứ thơm tho gì đâu:pudency:.
- Anh nói chuyện ngang lắm! Ứ thèm nói chuyện với anh nữa.
Nói xong em vênh mặt lên làm mặt hờn dỗi với tôi. :sosad:
Dỗi thì cho mày dỗi luôn, anh đây cũng cóc cần nhé.
Em lôi cái điện thoại ra, chọc chọc và ngoáy ngoáy nhét vào tay tôi cái tai nghe, mặt vẫn làm mặt dỗi.
- Nghe đi! Xí :sure:
- Bài gì đây? Tôi hỏi em::shame:
- Kiss the Rain
- Sao nhạc dạo lâu thế? Đéo hát à? :)
Tự nhiên em bật cười khanh khách
- Đồ ngốc! Nhạc không lời thì hát cái gì hả cha nội! Đúng là chả có con mắt thẩm mỹ gì về âm nhạc gì cả. :sogood:
Lúc đấy mặt tôi như thế này :pudency: Đúng là có cái lỗ nào chui xuống thì tôi cũng chui xuống rồi. Các cụ đã có câu "Nói dài, nói dai thành nói dại" chẳng bao giờ sai. Biết thì lúc lắc, không biết thì ngậm cặ* mà nghe.
Tôi cầm cốc cà phê lên uống, thực ra là cầm cho đỡ lạnh thôi. Nếu ai đi qua chỗ tôi ngồi thì thấy sẽ có 1 cặp đôi dở người ngồi dưới trời mưa nghe nhạc và uống cà phê! Tôi chẳng thấy lãng mạn và thú vị chút nào. Kì thực con bé gọi tôi nên tôi cũng phải đi thôi. Mưa gió nằm đắp chăn ở nhà ngủ nướng chẳng phải thích hơn sao or làm nồi lẩu với chén rượu thì cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Ra ngoài đường vừa mưa vừa lạnh đã thế còn bẩn chứ.:sosad:
- Mà tối hôm nay cô gọi tôi ra đây? Không phải chỉ nghe nhạc và ngắm mưa chứ? Bình thường tối em nó toàn ở nhà, hôm nay chịu ra ngoài hẳn là có biến.
- Hì hì! Anh thông minh đấy! Em gọi anh ra đây là có chuyện muốn hỏi anh.
Em nhoẻn miệng cười.
- Chuyện! Tôi không những thông minh còn đẹp trai nữa. Thế mà từ nãy đến giờ cứ vòng vo Tam Quốc mãi. Tôi cười một cách đắc ý.:sogood:
- Sao anh không dùng trí thông minh của mình để làm những việc khác ý.:shame:
- Việc khác là việc gì? Cô lại bắt đầu đá xoáy tôi đúng không?
- Không! Ai thèm đá xoáy anh cơ chứ? Tại sao anh không thi Đại Học?
- Không phải tôi không thi được, mà là tôi đéo thích thi. Ô kê?
- Chả có ai thi được mà không thi cả. Chém kinh quá anh ơi! Em lạnh hết cả người rồi đây này:pudency:
- Ừ! Cứ cho tôi là chém gió đi. Thế cô cho tôi biết cô đi học Đại Học để làm gì?
- Học Đại Học để tăng sự hiểu biết, có thể thêm nhiều mối quan hệ và anh có thể thăng chức lên trong xã hội. Em trả lời tôi nháy mắt 1 cái nhìn rõ ghét.
- Sai bét! Mục đích cuối cùng của việc học vẫn chỉ là kiếm tiền thôi. Hiểu biết cô có thể đọc thêm sách vở, mà có những thứ chỉ trường đời dạy cho cô chứ không phải là trường học. Còn quan hệ là do mỗi bản thân, cách ứng xử của mỗi người. Chứ không phải cô học Đại Học mà có nhiều bạn hơn những người không đi học như tôi. Còn quan điểm thăng quan tiến chức cũng sai lầm. Cô có biết những người không đi học Đại Học vẫn là tỷ phú như Bill Gates chủ tịch tập đoàn Microsoft. Steve Jobs Giám đốc của tập đoàn Apple không?
- Đấy là ở nước ngoài, chứ Việt Nam anh không có bằng cấp? Liệu anh có thành công không? Liệu người ta có tôn trọng trong xã hội không?
- Việt Nam có bầu Đức đấy? Cô có biết là ai không? Mà thực tế ra cô học xong, cầm tấm bằng Cử Nhân rồi "chạy" cửa vào ghế nọ ghế kia! Xong rồi lại ăn tiền của dân, tiền đấy là tiến thuế chứ đâu ra. Giá trị thực tạo cho xã hội làm gì có hả cô?
- Tại sao lại không tạo ra giá trị thực hả anh? Như anh vừa nói là mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền cơ mà? Em vẫn kiếm được tiền không bằng cách này hay cách khác. Em tỏ vẻ ngơ ngác :pudency:
- Ừ! Đúng là kiếm tiền. Nhưng ví dụ có 1 cái bánh, cô "chạy" cửa vào mất tiền, cô sẽ vơ vét hết số tiền cô vừa chạy. Cái bánh nó có to lên đâu nó chỉ vào tay người này và những người khác như cô. Giá trị thực tế cho xã hội nó vẫn không thay đổi. Thế nên tôi mới không học Đại Học. Tôi có cách kiếm tiền của tôi.
- Nhưng đây là Việt Nam, anh sống trong xã hội này nên phải chấp nhận thực tế đấy đi. Một mình anh có thay đổi được đâu? Có tiền, có quyền mới có địa vị trong xã hội. Ví dụ : Nếu anh không đi học thì công việc bình thường anh phải làm hùng hục trong 2 tuần. Còn đi học thì anh chỉ mất 2 ngày để giải quyết công việc đấy. Nếu anh bảo anh có thể rút kinh nghiệm thì há chẳng anh đã mất một khoảng thời gian và sức lực để rút ra kinh nghiệm đấy. Cái đấy anh có thể mua lại bằng tiền không? Hay anh làm kỹ sư anh có thể chỉ đạo cho công nhân của anh làm cái này hay làm cái kia. Có những tuổi bằng tuổi bố mình nhưng họ vẫn phải nghe mình. Đấy người ta gọi là lao động trí óc không phải lao động chân tay như anh. Mà kể cả sau này anh có giàu đi nữa mà không có học người ta vẫn gọi anh là trọc phú chứ không phải là tỉ phú nhé!
- Đúng là bánh răng có thể vận hành sai nhưng nó vẫn khăng khít với nhau. Mình tôi sẽ không thay đổi được, nhưng đến đời con tôi thì sẽ khác. Việt Nam mình tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Nếu ai cũng làm giám đốc hết thì lấy thằng nào làm cu li . Học thì toàn lí thuyết chứ thực tế ra khác hẳn. Ở Việt Nam thì thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới là trí tuệ. Cô không thể áp đặt suy nghĩ của cô cho tôi được! Mỗi người một quan điểm sống, một ước mơ khác nhau.
- Em không áp đặt suy nghĩ của em cho anh.Được cứ coi là anh đúng đi nữa. Nhưng em hỏi anh một câu: "Anh thích người khác sai anh hay anh sai người khác, anh thích được người khác trả lương cho anh hay anh trả lương cho người khác"?
- Tất nhiên tôi thích sai người khác rồi chẳng ai thích người khác sai mình cả. Và lương cũng vậy!
- Thế nên anh phải đi học Đại Học đi. Ví dụ nho nhỏ nữa là anh về quê bạn bè, họ hàng, gia đình hỏi anh đang học gì? Chả có lẽ anh bảo cháu/em/tớ chỉ học hết cấp 3 à? Anh không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho gia đình anh chứ. Chứ ít anh cũng là niềm tự hào của gia đình và bố mẹ! Đúng không nào?
- Ừm...! Coi như là tôi thua cô đi, tôi lí lẽ không bằng cô đi. Tôi không muốn cãi nhau nữa. Cô thông minh hơn tôi, thế được chưa? Xí (Đến lúc này em cãi cùn vì đuối lý rồi)
- Đồ trẻ con! Có tí mà giận dỗi rồi. Em nháy mắt bảo tôi
- Xí! Ai thèm giận dỗi cô chứ?
- Đây chỉ là tranh luận thôi chứ có phải là cãi nhau đâu. Nên chẳng ai đúng, ai sai mà thắng với thua. Em nhoẻn miệng cười để xóa tan bầu không khí căng thẳng.
Mưa cũng đã ngừng rơi, cốc cà phê cũng vơi đi một nửa. Góc phố đấy vẫn chỉ có 1 đôi trai gái ngồi lại. Cũng chẳng có ai, thỉnh thoảng cũng chỉ là một vài cặp đôi vội vã chạy cho khỏi cái lạnh của mưa. Em lại mở lời trước
- À! Anh này! Mai anh đưa em đi 1 nơi nhé, cho khuây khỏa đầu óc tí, sắp vào năm học mới rồi. Em muốn đi xa 1 chuyến!
- Đi đâu mới được chứ?
- Bí mật! Cứ đi đi rồi sẽ tới. Thôi anh chở em về đi, chuẩn bị đồ mai còn đi sớm.
- Cô không bắt cóc tôi đấy chứ? :shame:
- Xí! Cho không người ta đã thèm chưa mà đòi bắt cóc? Em lại tỏ vẻ nũng nịu với tôi
- Vâng! Ối người thèm mà chả được đấy. Thôi lên xe đi tôi đưa về....
Phố đã lên đèn, những tiếng rao bánh mì nóng đê lại vang lên len lõi qua những con ngõ nhỏ. Lại trên chiếc xe DD 70 thần thánh của mình, tôi lai em về. Có những thằng đi SH ngược chiều đáp cho tôi cái nhìn khinh khỉnh, nó gato với tôi vì chở 1 em vô cùng xinh xắn, dáng chuẩn, cặp đùi ếch dài miên man ^^!
Gato bố cho chúng mày gato, cũng đéo phải gấu bố đâu. Xin lỗi! Anh cũng chỉ là thằng xe ôm thôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà em. Tôi chào em :
- Vào nhà đi tôi về! Cám ơn cô về buổi cà phê hôm nay.
- Nothing! Em nhoẻn miệng cười.
Em cũng cong mông chui vào nhà luôn, tôi quay đầu xe mà về....
Vừa về tôi nhận được 1 tin nhắn từ em
- Này anh! Về an toàn rồi đấy hả?
- Tôi về rồi, lại có chuyện gì hả?
- Anh không giận em chuyện lúc nãy chứ hả?
- Ai thèm giận cái đồ trẻ con như cô. Xí . Cơ bản là tôi không muốn đi học thôi.
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Có thể sau này anh sẽ hiểu tại sao em lại làm như vậy. Đời người chỉ có một lần thôi, đừng sống sao mà để hối tiếc là được anh ạ!
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Mà tôi đi học thì lấy ai đưa cô đi đây, đi đó?
- Đồ ngốc! Anh đi học thì tốt cho anh. Còn chuyện lúc đấy thì để mai tính đi.
Thôi ngủ sớm đi anh! Mai còn qua đón em.
- Oke! Ngủ ngon và gặp ác mộng =.="
Nằm lên giường, tôi bật bản nhạc Kiss The Rain du dương ra nghe. Bất giác tôi lại nhoẻn một nụ cười một cách khá thoải mái. Ngoài trời từng hạt mưa lại nhẹ bay. Mưa cũng như một bản giao hưởng của thiên nhiên giúp ta dễ ngủ hơn thôi.
Trên ô kính sương phủ trắng xóa.
Giá như làn mưa đi trong em kỷ niệm
Thời gian trôi chẳng làm thay đổi.
Những yêu thương em đã trao... người
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Van-Bich-Phuong-bich-phuong/IW9IF8IO.html
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN