Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 9 Kim Bài Miễn Tử
Như thường lệ, tôi lại dắt chiếc xe DD 70 đỏ thần thánh ra khỏi nhà. Vì đi xa nên tôi cũng chuẩn bị 1 ba lô. Gồm vật dụng cá nhân, vài ba bộ quần áo và 1 cây thuốc lá. Đến nhà em thì em đứng ở hiên đợi rồi. Em mặc váy đen với áo đồng phục. Phối cùng là chiếc nơ trông vẻ đẹp vô cùng thánh thiện. Đại loại là như hình trên:
Em mở lời trước :
- Vào cất xe đi anh! Anh lên phòng xách hộ em ít đồ nhé. - Mắt em chớp chớp :adore:
- Ừ! Tôi đáp lại vẫn phong cách lạnh lùng. Xong rồi vẫn theo đít em lên phòng mà xách đồ. Ôi thôi! Đồ đạc thì nhiều vcl.
- Cái định mệnh! Ít của cô là như thế này hả? :canny:
- Con trai gì, xách tí đồ đã kêu ca rồi. Xí! Mặt em lại tỏ ra giận dỗi.
- Ờ! Thì tôi xin lỗi, mà đi đâu cô mang lắm đồ thế này?
- Hạ Long anh ơi! Em nhoẻn miệng cười trông yêu vật vã.
- Thế cô định bắt tôi đèo cô bằng con xe thần thánh của tôi hả? Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đầu anh để mọc tóc thôi à? Xe kia, chìa khóa đây. Xa thế, ai mà ngồi xe máy được. Ê mông em lắm. Em chỉ vào con Lexus ngoài sân.
- Cái định mệnh! Mặt tôi lúc đấy trông như thế này :sosad:. Vì khi em troll quá là tôi chẳng nói được gì cả. Nhìn tội nghiệp vc.
Em leo lên xe, ngồi cạnh ghế lái tôi. Em rút điện thoại ra gọi :
- A lô! Bác à? Tí con xuống chơi nhé. Bác nấu cơm cho con với.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu. Để thay đổi không khí, tôi bật nhạc lên nghe. Vài ba điệu nhạc du dương, em đã chìm vào trong giấc ngủ.
Gửi các bác bài này, nghe cho đỡ buồn nhé. Tưởng nhớ anh Paul Walker
Để mình tôi lái xe trên con đường dài. Thỉnh thoảng tôi có hạ cửa kính xuống để làm điếu thuốc. Rời xa thành phố tập nấp, tôi trở về vùng biển thanh bình. Những tòa nhà cao tầng cứ khuất dần khuất dần. Trước mặt tôi là những đồng lúa đang thì con gái. Tôi thích ngửi mùi hương lúa, và mùi hương cỏ non. Và một mùi nữa đó là mùi tóc em. Tất cả nó luôn làm tôi có cảm giác dễ chịu và khoan thai. Có lẽ lúc ngủ là trông em đáng yêu nhất. Vẻ mặt em ngây thơ, trong sáng, toát lên vẻ dâm tà :gach:, làm con quái vật trong tôi trỗi dậy. Tôi định trườn sang ghế hôn em và abc xyz các kiểu :sexy: nhưng đời đéo bao giờ như là mơ.
- Tuýt...Tuýt.........
1 tiếng còi vang dài, cùng với chiếc dùi cui đưa song song trước mặt. Một màu vàng không dễ chịu như những cánh đồng lúa kia. Mà là màu vàng của các anh CSGT thân thương :sogood:. Vâng! Chính xác là tôi bị các anh CSGT "thổi kèn" bắt xuống. Tôi nhớ không nhầm đoạn này là Hải Dương. Vì kinh nghiệm đi tỉnh tôi chưa nhiều mà lại đi xe biển lạ nên bị phạt. Tôi phanh xe lại, em cũng tỉnh ngủ. Em hỏi :
- Có chuyện gì thế anh?
- À! Công an ý mà. Để anh xuống xem giải quyết như thế nào! Em cứ ngồi yên đi.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông bắt đầu :beauty::beauty:
- Chào anh! Xin mời anh xuất trình giấy tờ.
- Vâng! Em bị lỗi gì đấy ạ?
- Anh đi lấn vạch ở đoạn xx (cách chỗ em bắt khoảng vài cây).
- Ơ! Anh ơi. Chỗ đấy làm gì có vạch mà lấn ạ. Đường đấy mờ tịt hết vạch rồi. :sogood:
- Vạch mờ là lỗi của đường, chứ không phải lỗi của bọn tôi. Mà mờ nhưng nó vẫn có vạch Mà anh có xuất trình giấy tờ không? :gach: Anh làm mất time của bọn tôi quá.
- Cái định mệnh! :sosad: Đến CSGT cũng troll, ngày đéo gì mà đen thế. Mà lần nào đi cùng con bé này cũng dính phốt là thế éo nào.
Thực ra thì các anh ấy cũng cho tôi xem hình ảnh vi phạm. Nói chung là éo cãi được tôi chuyển sang bài khóc lóc. Mà cũng chẳng thèm khóc với cái thằng vừa cãi nhau. Tôi ra làm việc với ông đội trưởng đang ngồi ghế gần đấy.
- Chào chú! Xe cháu bị vi phạm đằng kia. Chú có thể giúp cháu được không?
- À! Lấn làn đúng không? Lỗi này là 700, tạm giữ giấy tờ. Chú thích giải quyết như thế nào?
- Chú ơi! Cháu cảnh lái xe thuê. chú giải quyết nhanh giùm cháu! Mà giờ cháu chỉ còn 200 thôi. Chú thông cảm giùm.
- Giờ 700 thì 50/50 hay chú thích như thế nào. Chú 4 lít anh 3 lít. Nhanh sắp trưa rồi, anh em còn về nghỉ ngơi. Mà xe đẹp thế kia cò quay làm gì :sogood:
- Thôi cháu cũng còn nhiều, cháu còn 300. Chú thông cảm, thôi cho cháu xin. Tôi vừa chìa ví ra, và tỏ ra khuôn mặt đáng thương.
- Ờ! Thôi giải quyết nhanh cho chú vậy. Lần sau đi đứng cẩn thận đấy. :shame:
Nhưng định mệnh đã đen còn lắm lông. Giải quyết nhanh với ông đội trưởng xong nhưng cái thằng tôi vừa cãi nhau ghi mẹ phiếu phạt rồi. Thế là bị giữ bằng 30 ngày. Ông đội trưởng cáu bảo với anh GT kia.
- Người ta đã muốn giải quyết nhanh, sao còn ghi phiếu phạt làm gì?
- Cháu tưởng hôm nay thiếu chỉ tiêu nên ghi luôn ạ!
Ông đội trưởng quay sang bảo tôi.
- Thôi anh xin lỗi, chú chịu khó 30 ngày sau đến Kho Bạc Hải Dương nộp phạt xong lấy bằng về vậy. Quân của anh mới đi làm nên không hiểu.
Mặt tôi đần như cứ* ngâm, cầm tờ phiếu phạt về xe. Em hỏi:
- Có chuyện gì đấy anh?
- Xe bị vi phạm, bị mất tiền thôi, nhưng mất thời gian quá. Bằng lái xe của anh nằm ở đây 30 ngày sau mới giải quyết. Có cái cần câu cơm bị thu cmnr! Lại phải lộn về Hà Nội lộn đi lộn lại. Đen vãi *beep* :pudency:
- Tưởng gì? Để em giải quyết cho. Em lại nhoẻn miệng cười và bước xuống xe tiến tới chỗ ông đội trưởng.
Em đưa cho ông đội trưởng kia 1 tờ giấy be bé rút từ trong ví ra. Sau này tôi biết đấy là Kim Bài Miễn Tử. Ông đội trưởng có vẻ hơi nghi ngờ vì 1 con bé như em còn quá trẻ. Xong em rút điện thoại cho ai đấy, ông đội trưởng nghe xong cuộc điện thoại mặt tái xanh :stick: Em tiến tới về xe. Mặt lại nhoẻn miệng cười.
- Bằng lái xe của anh đây. Lần sau đi đứng cẩn thận nha!
- Vãi *beep*! Cô làm kiểu gì mà hay vậy?
- Bí mật! Thôi đi thôi anh, bác đang đợi cơm ở nhà.
- Cám ơn! Tôi đáp lại một cách khó khăn.
Tôi đánh xe đi tiếp, lần này chắc chắn phải cẩn thận hơn. Chẳng mấy chốc đã đến địa phận Quảng Ninh. Tôi mở cửa ra hít mùi hương biển, tay tôi thò ra cửa để gió lùa vào từng thớ thịt, cảm nhận vị mặn mòi của biển cả. Mùi hương của biển thật tôi chưa cảm nhận bao giờ. Tuy hơi đen một chút nhưng sự việc đã giải quyết một cách êm đẹp. Công nhận làm Công An sướng thật. Vừa được tiền lại vừa được cảm ơn. :sogood: Cuối cùng cũng đến nhà Bác em, theo tay em chỉ. Tôi đánh xe vào, nhà bác em là một nhà Biệt Thự nằm trên Đồi, hướng nhìn ra vịnh Hạ Long xinh đẹp. Cũng như nhà em thôi, nhà Bác em khá là đẹp. Nhưng điều tôi bất ngờ là trong phòng khách em. Treo rất nhiều ảnh của Bộ tứ quyền lực, và một nhân vật chắc chắn tôi nhận ra là Mr.X theo ae f33 gọi là Hoàng Thượng :pudency: Còn người đàn ông đứng bắt tay bên cạnh là ai tôi không biết. Lúc đấy đơn giản tôi nghĩ nhà em chỉ là một công dân yêu nước. Thần tượng bộ Chính Trị thôi, nhưng tôi đã sai lầm. Đến sau này tôi mới biết thực sự gia đình nhà em như thế nào.Nó không giản như tôi nghĩ :shame:
Bác gái của em thật sự rất dễ mến và hiếu khách. Hình như con người ở đây, ai cũng thế. Bữa cơm của tôi vô cùng đạm bạc. Nói là đạm bạc vì ăn toàn hải sản nên rất nhiều Đạm và tốn hàng triệu Bạc :gach: Và có một món tôi rất khoái là Sái Sùng khô (chẳng biết có đúng không? Lâu ngày không ăn) Hình như giá của nó là 1 chỉ vàng/1 kg! Làm vài lon bia tôi say say và mệt do đi xa. Nên tôi leo lên giường của phòng dành cho khách. Làm một giấc đến chiều, còn em phụ bác rửa bím nhầm rửa bát....
Em và bác chắc lâu ngày không gặp nhau nên tâm sự cũng khá lâu. Còn nội dung tâm sự tôi lúc đấy ngủ nên không biết được!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN