Full - Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.

Tác giả: kenthd

THỚT ĐÃ ĐI QUÁ GIỚI HẠN BAN ĐẦU, HI VỌNG CÁC THÍM ĐỌC SẼ HIỂU VÀ GẠCH NHẸ TAY GIÙM MÌNH VÌ CÁI TÔI LAN MAN, KHÔNG ĐÚNG TRỌNG TÂM, NỘI DUNG KHÔNG ĂN NHẬP VỚI CHỦ ĐỀ. XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ (dầu ăn)
Lang thang f17 gặp quá nhiều trường hợp tình cảm đổ vỡ và phải nghe những lời thà không nói thì hơn. Phần lớn anh em đều nhận được những câu với cú pháp: ANH RẤT TỐT NHƯNG... :gach:
Mình cũng 2 lần trải qua cái cảm giác đó, 1 lần cách đây 5-6 năm, và 1 lần mới vừa vài tháng. Nhưng nay mình xin kê 1 chuyện khác, rất mới, thứ 6 tuần rồi 10/8/2012, địch thân 1 người con gái đã nói với mình: Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
Mời các bạn cùng chia sẻ để anh em ta có thêm kinh nghiệm săn và nuôi gấu.:nosebleed:
Mình năm nay 26t, đã từng có gấu và cũng đã từng thất bại, ngọt ngào cay đắng chắc cũng đủ cả. Hiện tại thì đang FA nhưng không đến nỗi là không có gái theo. Chỗ mình làm có một đám anh chị em chưa có gia đình chơi với nhau rất thân, thực sự như 1 gia đình vậy, hay tụ tập ăn uống vui chơi và tất nhiên sẽ có màn đưa đón mấy chị em về.
Mình là nhỏ nhất trong đám lại hay làm trò nên mấy chị cũng thương và tự nhiên hơn so với các anh khác. Gì chứ khoác vai, nhéo má, vuốt tóc,... là hành động hàng ngày mình hay chọc mọi người:beauty:.
Mình thường phải đưa 1 chị về nếu đi chơi về khuya, thường là tháng 2 – 3 lần vì chỉ có 2 chị em cùng đường. Chị ấy đã chuyển sang chỗ làm khác nhưng vẫn chơi chung hội của tụi mình, hơn mình 3 tuổi nhưng nhìn trẻ lắm, trẻ hơn mình nhiều và tính lại trẻ con nữa nên mình toàn gọi "bé ngoan".:nosebleed: Dạo này Chị mới chia tay bạn trai nên buồn nhiều, hay bắt mình chở đi chơi, mọi người cũng bảo mình chịu khó đưa chị ấy đi trong thời gian này (Vì đằng nào cũng đang FA, ở nhà làm gì đâu):gach:
Thứ 6 vừa rồi cũng là 1 ngày đi chơi, nhưng có chuyện. Mình đi làm vừa về đến nhà thì có điện thoại
- Đang đâu đó cưng? Chị hỏi mình
- Anh vừa đi làm về, có gì không bé?
- Mài... Đập cho cái bây giờ. Có đi đâu không chở Chị đi chơi cái coi, buồn quá
- Ax, nay không đi với tụi bạn ah? (Thứ 6 Chị thường đi café với cái hội chống ề)
- Không, nay tạm nghỉ. Thế có đi không ta còn gọi zai khác?
- Sax, làm gì có thằng nào nữa mà gọi? Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp rồi ngồi nhà chờ 7h anh qua đón.
Mình nói 1 tràng
- Hihi, có thế chứ! Cho chị leo cây thì liệu hồn nha cưng! Chị nói rồi cúp máy
7h mình đứng trước nhà chém gió với "anh hai" của chị (mình hay đưa chị về nên mọi người nhà chị mình biết hết) thì chị đi xuống. Nói thật với các thím là em đang ngồi trên xe hút thuốc với cả chém gió mà tí té nhào, máu mũi với nước miếng chảy tùm lum.:beauty::gach::stick: Chị mặc vày màu trắng, không cầu kỳ, đi đôi giày bệt màu trắng luôn, có trang điểm hơi nhẹ, mắt long lanh xinh gái lắm (thế mà thằng bồ nó bỏ, chả hiểu sao)
- Mẹ ơi 30 rồi đó bà! Mình nói trước mặt cả "anh hai" của chị
- Bậy mài, mới có 29 ah! papa nhỉ? CHị nói quay qua cười với "anh hai" rồi trèo lên xe.
Ra ngoài đường lộ mới dám ngồi ôm eo mình, lại còn ngồi sát để nói chuyện nữa chứ, mùi thơm nhẹ nhẹ từ người chị thật là dễ chịu. Đi đường ai cũng nhìn, thi thoảng gặp mấy zai là mặt mình được đà vênh lên. Hì hì, chở gái xinh cũng oai lắm các thím ợ.:beauty:
Mình đưa Chị đi ăn rồi đi uống café như mọi khi, đến 9h30 thì đòi đi hóng gió bằng được. Mình cũng chiều, rảnh mà, với lại được chở gái đẹp đi chơi cũng thấy khoái khoái.
- Nay bé hơi bị nhõng nhẽo đó nha! Mình nói
- Ngoan đi cưng rồi Chị nói sếp tăng lương cho. Chị nói rồi tát nhẹ vào má mình
- Ax ax, hù tôi hẻ?
Hai chị em đi lòng vòng về đến cầu Thủ Thiêm thì Chị lại đòi đi ăn ốc, nói tự nhiên thấy thèm. Mình nhìn đồng hồ cũng đã 10h30, uh` thì đi ăn chút rồi về. Chị cười khoái chí ngồi dang 2 tay ra đón gió trên cầu như trẻ con ấy.
Vào đến quán ốc mới ngạc nhiên. Chị gọi đồ ăn rồi nói tiếp:
- cho em 2 Sài gòn đỏ. Chị nói với cô chủ quán
- Ax, uống bia nữa sao? Mình ngạc nhiên
- Nay ta đang có hứng, mi dừng có cản ta. Chỉ tay về phía mình
- Uh` không cản. Mình cười vì biết chị đâu có biết uống đâu
- Nào zô! Chúc mừng cưng nay được chở gái đẹp đi chơi
- Ọc, báo hại đời tôi thì có.
Mình cầm ly lên cụng
Ly vừa rời ly, chị đưa lên miệng uống 1 hơi, 100% đấy các thím ah! Rồi hất hàm ra hiệu cho mình uống trong khi mình còn đang mắt chữ "A", miệng chữ "O". Lần nào uống cũng 1 xíu đã đi không nổi mà nay xung thế? Mình nghĩ rồi cũng cạn theo Chị.
- Mama ah? Con đi chơi với bạn rồi lát về cái Q ngủ nhé!
- Vâng mama cứ đóng cửa ngủ đi, kệ nó chắc nó cũng đi khuya mới về.

Oạch 30t rồi đới các thím ah, như trẻ con vậy. Chắc 2 người nói về thằng em zai của Chị nữa, nó cũng đi chơi chưa về. Còn Q là em họ của Chị, bố mẹ nó đi nước ngoài, nhà còn có 2 anh em ở gần gần chỗ mình, Chị cũng hay về đó ngủ lại khi về trễ quá.
Hai người ngồi đến gần 12h, nói đủ thứ chuyện rồi mình bắt Chị về. Lúc đó Chị đang uống dở chai thứ 2 nhưng mặt đỏ và mệt rồi. Mình thì mới 4 chai (mình uống cũng khá nên vẫn còn tình táo lắm) nhưng phải thừa nhận là Chị nhìn rất trẻ, xinh gái nữa, càng nhìn càng thấy xinh ợ.:beauty:
Mình chở Chị vòng lại cầu thủ Thiêm để qua nhà bé Q, lúc này Chị đã dựa vào vai mình, ôm ngang lung cứng ngắc nữa, chắc xỉn rồi. Bỗng dưng Chị chỉ tay về phía hầm Thủ Thiêm:
- Ra kia chơi, lâu rồi em không cho chị ra đó!
- Thôi về ngủ đi, xỉn rồi còn chơi bời gì?
Mình cản Chị
- Không được! Ra đó hóng gió 1 lát đi,... Đi ma```````````````` Chị lại nhõng nhẽo với mình
- Rồi đi! Như con nít vậy! Mình nói lúc này Chị đã ghé sát tai mình, nghe mình đồng ý thì cười rồi còn thơm mình nữa!:nosebleed:
Ra đến nơi, mình dựng xe còn Chị chạy lại bãi cỏ mép sông ngồi trước. Mình dựng xe xong đi lại thì chị vỗ vỗ xuống bãi cỏ ra hiệu mình ngồi xuống cạnh Chị. Chưa kịp ấm chỗ thì Chị đã ngả người nằm gối đầu lên đùi mình.
- Gì nữa đây? Mình nói mà ngại với 2 cặp cũng đang ngồi đó
- Cho ta mượn 1 bữa đi mà!
- Sax, chưa có đứa con gái nào có vinh dự này đâu đấy!
- Xì, không ta có thì cũng chẳng có ma nào đâu mà vinh dự. Thôi im cho ta ngắm cảnh

Mẹ ơi, dung là chiều gái xinh cũng khổ mà! Mình nghĩ rồi cũng ngồi im, hai người không nói gì. 1 lúc mình nhìn xuống thì Chị đã thiu thiu ngủ. Mình lấy điện thoại gọi bé Q thì nó đi chơi với bồ chưa về (mẹ nghe như đang XH ấy), thằng anh nó thì cuối tuần nào cũng đi với đám bạn đến sáng. Hix, số tôi xui rồi!
Suy nghĩ 1 lúc mình quyết định gọi Chị dậy và đưa về khách sạn mình hay ngủ (hôm nào nhậu khuya + xỉn đều qua đó ngủ), chỗ này mình rất quen vì trước nhà mình ở trong khu đó. Hỏi ý kiến thì Chị hơi nhăn mặt rồi cũng đồng ý. Mình dự định là đưa chị vào đó rồi về nhà ngủ, sáng mai ra đón (nhà mình cách đó 1km ah) chứ không phải XYZ đâu nha mấy thím:gach:
Đến khách sạn cũng vừa lúc bà chủ ra về, nhìn thấy mình là cười và hơi ngạc nhiên (vì thường ngày mình toàn đến 1 mình và xỉn quắc cần câu, nay lại tỉnh táo và có gái đẹp đi cùng nữa chứ) :stick:
- Lấy phòng 107 rồi dắt xe cho anh H kìa 2 đứa. Bà chủ nói với 2 thằng nhân viên đang nhìn chằm chằm vào Chị mình. Phòng 107 là phòng mình hay ngủ, vì mình thích số đó, hôm nào có khách thuê rồi mình mới chịu ngủ phòng khác.
- Thôi Chị về đây, vui vẻ nhá! Chị nói+ cười với mình rồi mở cửa xe ô tô
Mình toan giải thích nhưng thôi, quan trọng gì đâu. 1 tên chạy ra dắt xe còn 1 tên đưa chìa khóa cho mình dìu Chị lên phòng. Lúc này Chị có vẻ xỉn quá rồi, mình cũng chẳng kịp nhìn xem Chị thế nào nữa. Thật sự lần đầu tiên đưa gái vào khách sạn, mà ý đồ thì hoàn toàn trong sáng nhưng sao thấy ngại quá chừng. Dìu chị nằm xuống giường và ra đóng cửa thì mình thấy Chị chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu "HÒ" :stick:
- Mẹ ơi gì nữa đây?
Mình than trời vì mình rất sợ cái cảnh này. Một lúc không thấy "hò" nữa, thấy tiếng nước chảy mình mới dám mò vào. Không như mình nghĩ, chị kịp "hò" vào đúng chỗ, nhà tắm vẫn còn sạch, chỉ hơi bị mùi và chị thì đang ngồi sụp 1 góc, nhìn tội lắm. Mình phải cõng Chị ra lại giường,thấy lung ướt ướt, lúc đặt Chị xuống thì mới thấy phía trước của cái váy đã ướt sũng và... dơ nữa :shame:
Mình chạy xuống nhà tính kiếm đứa nhân viên nữ nào gọi lên phụ mà khách sạn có mỗi 2 ông thần ngồi coi cửa. Đành lấy mấy chai nước, khăn và trở lại phòng. Lúc này chị đã nằm yên trên giường, chăn mình đắp cho cũng gạt sang 1 bên. Mình vào nhà tắm xấp nòng cái khan rồi lau mặt cho Chị, cảm giác thế nào thì các thím hình dung ra rồi đấy.:nosebleed::nosebleed:
Nhưng còn cái váy thực sự nó ướt quá, mình chẳng còn cách nào khác là đánh liều... cởi ra vậy. Rón rén như đi ăn trộm, mình chỉ dám nhìn bằng 1 mắt, một phần vì sợ chịu không nổi, 1 phần vì sợ chị dậy rồi lại la toáng lên.:stick:
Phù, cuối cùng mình đã tháo được cái váy và cái áo nhỏ (vì nó cũng ướt) và an toàn (Chị vẫn ngủ). Phòng máy lạnh bật vù vù mà sao mình toát hết cả mồ hôi thế không biết nữa. Lúc mình kéo chăn lên cho Chị mới dám nhìn, Chị dung là đẹp thật, hơn tất cả những người con gái mà mình từng... thấy. :beauty::nosebleed:Dẹp nhanh ý nghĩ lung tung, phi xuống nhà tính ra tiệm giặt ủi 24/24 gần đó (chỗ này nhìu người nước ngoài nên sinh hoạt đêm cũng khá tấp nập) rồi về nhà ngủ luôn, mai qua lấy đồ rồi đón Chị.
Lúc mình xuống 2 thằng nhân viên vẫn ngồi dưới hút thuốc, nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên lắm! Mình nói ngắn gọn rồi phóng xe đi. Chợt mình nghĩ đến cảnh 2 thằng đó mò lên phòng...
[next]
Sorry các thím, mình lại mới đi đàn đúm 1 lúc với đội đó về, vâng có cả Chị luôn ợ và vẫn có màn đưa về. Đó là nghĩa vụ của mỉnh rồi! :gach:
---
Mình nghĩ đến cái cảnh 2 ông thần kia mò lên phòng thì dựng hết cả tóc gáy, phóng xe 1 mạch đến chỗ giặt ủi (Chỗ này em cũng quen vì thằng em bà chủ hay đá bóng phủi với thể dục cùng mình)
- Chị 2, giặt em quả này sáng mai lấy sớm nha
- Ô sin nhà em về quê ah? (vầng mình ở với người quen và nhà có người giúp việc)
- Không, cái này là ngoài luồng, đồ con gái đấy!
Chị chủ tròn mắt nhìn mình không hiểu chuyện gì xảy ra
- Thôi lúc nào kể, xử luôn cho em nhá, em đi đây. Sáng mai lấy rất sớm đấy :go:
Mình quay xe rồi phi thẳng lại Khách sạn, 2 thằng vẫn nhìn mình ngơ ngác. Kệ, chạy lên phòng xem bà Chị thế nào rồi thì hình như là máy lạnh hơi thấp, thấy nằm cuộn chăn co ro, 2 tay kiểu thế này:adore: yêu không tả được.
Nói thật là mình cũng suy nghĩ linh tinh nhiều lắm, đứng ngoài ban công hút hết cả chục điếu thuốc, cứ giở ra rồi lại giở vào cũng đến 3h45 sáng. Không phải mình nhát, mấy chuyện trai gái mình cũng trải qua rồi, chẳng lạ gì nữa. Điều khiến mình suy nghĩ là dù gì chị ấy cũng tin tưởng mình, mọi người tin tưởng mình,... làm thế thì mất mặt thằng đàn ông quá
Hết điếu thứ 10 (vì trước khi đi với chị mình có mua bao thuốc mà chưa hút nên đếm được) mình cũng lủi vào nhà, quyết định NGỦ :nosebleed: Nhưng mẹ ơi lại có mỗi 1 cái chăn, chẳng lẽ đắp chung thì sao chịu được? Lại đành phải mò ra cái ghế ngồi gục xuống đó ngủ, mệt + lạnh + khó chịu nên cứ trằn trọc hoài
Mình tỉnh dậy với điện thoại thì cũng gần 6h, nhìn qua giường thì Chị vẫn còn ngủ, vẫn cuốn chăn tròn tít như thế. Ly nước mình để đó vẫn còn nguyên chứng tỏ chưa có dậy lần nào (mà nếu dậy thì đã chả la toáng lên rồi :gach:)
Lén bước ra ngoài mình định đi lấy đồ cho chị lại chợt làm biếng. Thôi gọi thằng em bà chủ mang qua giùm tiện cafe sáng luôn :sogood: Mình ngồi uống cafe ngay cửa khách sạn chờ thằng kia đến, công nhận có tí bạn bè có hiểu, nó vừa đến nơi đã hỏi đủ thứ rồi còn khoe cái tụi đựng đồ (của Chị) rõ đẹp nữa chứ. Nó hỏi vài câu rồi bye mình về còn đưa mẹ nhỏ của nó đi ăn sáng
Ngồi nhâm nhi li cafe thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn, dự cái cảnh chị ngủ dậy rồi tự cười 1 mình. Đang cao hứng thì có chuông điện thoại reo, lúc đó là 6h56' (mình nhớ như in vì mình rất kết số 56, trước thả lô mà trượt hoài), ah' Chị gọi, dậy rồi đây. Mình cười vì sắp có trò hay, dụi điếu thuốc rồi lên phòng.
Đứng ngoài hành lang thì không nghe thấy gì, vừa mở cửa ra thì âm thanh chói tai đã đến. Không phải chửi mà thấy mình Chị tự nhiên khóc nức nở, rất to Mình vội đóng cửa, nhìn lại thì thấy chị đang ngồi ở đầu giường, ly nước đã hết, chẳng biết uống hay bôi ra mặt mà thấy nước tèm lem trên mặt luôn.
- Sao mà khóc đới? Mình ráng nhịn cười giả ngơ
- Còn.. hức... hỏi nữa... hức... tối qua?... Chị vừa nấc vừa hỏi mình
- Tối qua sao ah? Mình cố đùa:gach:
- Em còn hỏi nữa chị giết em ngay đó. Chị to tiếng rồi chỉ tay về phía mình
- Ấy đừng, giết em rồi chuyện này sao sáng tỏ được? :byebye: Mình với lấy khăn giấy tối qua mang lên đưa cho Chị, Chị vẫn chỉ tay về phía mình. Chị giựt khăn giấy lau nước mắt rồi tự nhiên ngước nhìn mình (lúc này đang nhìn chị mà ôm bụng nín cười)
- Em đứng ra kia, đừng có lại gần đây! Lại khóc...
- Chị mà cứ khóc thế cũng đau giả quyết được gì? làm như chưa qua chuyện ấy bao giờ. Câu sau thì mình lẩm bẩm ai ngờ chị vẫn nghe thấy
- Em.. nói cái gì cơ? Vậy là tối.. tối qua...
- Thì 2 người 1 nam 1 nữ ở cùng phòng với nhau, không quần áo thì còn cái gì nữa?
- Tôi thật là dại mà... Chị nói rồi lại cúi xuống khóc tiếp , lần này không thèm nhìn mình nữa.
1 phút rồi mình bước lại gần chị, ngồi xuống giường, chắc thấy động nên chị ngước lên, đẩy mình ra rồi lại khóc.
- Thôi đừng khóc nữa, từ từ nghe em nói
Phải dỗ dành 1 lúc nữa mới chịu nín rồi cho mình ngồi cạnh giường đấy các thím ah!
- Thế tối qua Chị không nhớ gì sao?
- Đi ra bờ sông rồi em bảo đưa chị về khách sạn, hình như chị ói... Chị nhăn mặt suy nghĩ rồi trả lời mình
- Nhưng mà quần áo chị đâu? Hỏi tiếp
- Tất nhiên là em cởi rồi :gach: Mình giả lả
- Đồ... Chị đưa tay định tát mình. Minh nhắm mắt mà mãi không thấy gì, ti hí 1 xíu thì thấy cái tay vẫn để trước mặt, lúc này mới ăn tát :sosad: không đau lắm
- Đồ làm sao? Từ từ nghe nói đã nào.
Mình kể lại chuyện cho chị... bla... bla... Lúc này thì mặt chị cũng tươi hơn 1 chút, không còn khóc nữa nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
- Có thật không đấy? Chỉ hỏi lại mình kiểu vẫn chưa tin lắm
- Thật hay không thì tùy chị nghĩ, em nói vậy thôi. Mà chị nhìn em thế này phải lợi dụng để được ngủ với gái sao? Mình tự tin
- Ừ cũng có lý (Đúng là trẻ con mà, mới đó đã tin được)
- Có lý gì nữa, báo hại tôi ngồi ngủ ở bàn nà! Mình vạch trán lên lúc này trên trán vẫn còn dấu đỏ do kê tay ngủ
- Thế quần áo chị đâu rồi? :gach: vẫn còn đòi mặc quần áo
- Mới lấy về kìa! Mình chị tay ra cái túi để trên ghế
- Hì hì, cũng bản lĩnh gớm nhỉ? Lúc này mới chịu cười còn chọc mình
- Chứ đứa nào vừa khóc hu hu ở đây thế? Nghĩ sao H mà không bản lĩnh được? Mình kiêu lại liền
- Thôi đi ông tướng, em mà dám Chị giết em luốn Lại đưa tay chỉ mặt mình:shame:
- Thử xem dám giết không?
Mình nắm lấy tay Chị định đùa 1 chút, ai ngờ cái chăn Chị chỉ để có ngang ngực nên bị tuột xuống đến bụng (đang ngồi mà) :beauty: Bị bất ngờ nên Chị rụt tay lại che (.) (.) nên mất đà, 2 đứa té kềnh ra giường. Mình chỉ kịp chống 1 tay xuống, còn 1 tay thì đỡ nguyên cái eo của Chị, mình ở trên, Chị ở dưới :gach: Công nhận mịn và ấm lắm các thím ah!
Chị đỏ mặt rồi định giãy ra nhưng bị vướng tay mình nên đành chịu, mình thì còn đang đơ 5s.
- Ơ kìa đứng ra! CHị giục mình
Lúc này mình hoàn hồn, 4 mắt nhìn nhau và khó chịu hơn cả tối qua nữa, mình cứ nhìn thế thì Chị nhắm tịt 2 mắt lại.
"Thôi xong" mình nghĩ bụng, đúng là mình đâu cần phải lợi dụng lúc người ta say để làm chuyện ấy :gach:
Cúi xuống tính hôn thật rồi, mình cảm nhận rõ chị đang thở mạnh lắm, người nóng hẳn lên thì mình lại nghĩ đến việc tối qua suy nghĩ, vì 1 lần mà mất bạn, không đáng :gach: (vì mình đã thề là không bao giờ quen gái hơn tuổi mình)
Mình thổi mạnh vào mặt Chị 1 cái thì Chị mở mắt ra, nhìn mình ngây thơ lắm
- Định dụ anh hả bé? Còn xanh lắm :sogood: mình cười rồi rút tay đứng lên lại lấy đồ cho Chị mặc.
- Xin lỗi! Chị nói nhỏ xíu :adore:
- Lỗi phải gì? Hâm ah? Con người cả thôi mà. Mặc đồ đi còn đi ăn sáng. Mình cười rồi đưa túi đồ, cố xua đi vẻ im ắng
- Nhưng mà em ra ngoài! Chị giục mình (vì cái cửa phòng tắm lại ở gần cửa ra vào)
- Tối qua tôi chả thấy hết rồi còn gì mà giấu :gach:
Chị đáp cái gối về phía mình rồi nghiêm mặt. Mình chạy ra ngoài luôn. Xong xuôi 2 chị em cũng đi ăn sáng, Chị vẫn còn ngại 1 chút nhưng sau mấy câu đùa của mình là lại quên được ngay. Mình đưa chị về nhà bé Q, lúc xuống xe còn dám tát nhẹ mình "cám ơn cưng nha" :beauty:
[next]
Đưa chị về nhà bé Q rồi mình cũng về nhà luôn, dự là tắm cái rồi đi ngủ. Chui vào bồn tắm gột sạch hết ý nghĩ tội lỗi, mình thấy chẳng có gì để tiếc nuối cả, mình tin là mình làm đúng. Bước ra khỏi nhà tắm, soi cái gương lớn cái, đẹp zai vãi :gach: rồi xuống làm mấy việc linh tinh chút. Lên phòng coi điện thoại thì 1 đống tin nhắn, mở ra toàn là của Chị không ah!
"Cảm ơn cưng nhá vì... không chuyện gì cả. Hôm qua Chị buồn lắm nhưng vì đã bắt em đi chơi cùng chẳng lẽ Chị lại ngồi than vãn với em, chị thích nghe em kể chuyện vui cho quên bớt nhưng chỉ được 1 lúc, chị lại nhớ đến anh A, lại buồn. Giá như anh ấy được hồn nhiên bằng một nửa của em thôi nhỉ thì mọi chuyện với Chị đâu có như thế này! Mà thôi, không nhắc đến anh ấy nữa.
Chuyện tối qua cấm em được kể với ai đó nhé, chỉ 2 chị em mình biết thôi. Chị ngại lắm. Có người thứ 3 là Chị giết em! (hôm nay lên Voz rồi thì em chết bao nhiêu lần đây Chị :gach:) Chị xin lỗi vì hồi sáng, không hiểu sao Chị lại như thế nữa, may mà... không có gì, em đừng để ý nhé, như em nói đó, con người cả thôi mà! Nhìn em thế mà bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ? Hay là tại nhát quá đây :)), nhưng dù là như thế nào thì em vẫn mãi là bé cưng của chị. (Ọc :stick: chép lại cho các thím em vần còn sởn da gà)
Em đúng là 1 chàng trai tốt, từ ngày em về... (đoạn này liên quan đến công ty)... Chị biết mấy bé thích em, trong đó có bé V và bé T cũng được lắm mà, sao em không chọn lấy 1 cô đi?
kén chọn vừa phải thôi hay là em thích Chị rồi đấy? :)) Nhưng dù thích ai đi nữa thì Chị cũng khuyên em là làm người đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay em ạ. Chị biết nếu em đã thích ai thì mọi người khác nhìn vào cô gái ấy đều phải ganh tị vì có được người đàn ông biết quan tâm đến người yêu và không phải ràng buộc nhiều, vì em rất tốt, chỉ có 1 điểm là em quá dứt khoát thôi, con gái thường yếu mềm mà em. Không biết chị nói thế em có hiểu không nữa, những lúc cần thông minh thì đầu óc để đi đâu vậy hẻ? Thôi đành nhờ thời gian cho em tôi lớn vậy, sẽ có 1 ngày em hiểu ra thôi. Em cứ nhớ rằng làm người đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay, tin Chị đi, không lừa em đâu :D. Thôi ngủ tiếp đây, Chị mệt quá, pipi cưng nha!"
"ah, chuyện tối qua em làm người tốt thì lại rất hay đấy, có chuyện gì xảy ra thì không biết thế nào nhỉ? Ôi không nghĩ nữa, ngủ thôi :D"

Mình đọc xong tin nhắn mà ngây cả người, lại là cái câu nói đó. Chẳng lẽ cái xã hội bây giờ không còn chỗ nào cho sự thành thật nữa hay sao? Phải thủ đoạn mới sống được sao? Con gái tại sao lại khó hiểu như vậy? Xấu không được, tốt cũng chẳng xong, haizzzz :pudency: Nằm nghĩ rồi mình ngủ lúc nào không hay.
Đến hôm nay mình mới gặp lại Chị, vẫn vui vẻ bình thường như mọi ngày thôi, cũng may là Chị không tỏ ra ngại gì cả. Ăn xong mình đưa Chị về
- Có muốn đi đâu nữa không? Mình hỏi
- Đi đâu em? Nay không buồn :stick:
- Thì đi... Khách sạn :gach: Mình trêu
- Lại bới ra, tưởng em tốt lắm chứ?
- Thế đứa nào bảo không phải tốt lúc nào cũng là hay?
- Nhưng mà Chị thích em tốt hơn. Chị nói rồi vòng tay ôm ngang người mình (Vì mình qua đón đi ăn rồi đưa về nên Chị để xe ở công ty luôn, sáng mai mình lại qua đón đi làm)
- Em mà làm gì chị giết. Hi`hi`
các bạn có thể cho rằng mình kém, mình có vấn đề gì không? Mình có thể khẳng định với các bạn là người con gái này mình sẽ có được nếu mình muốn :shame: Nhưng có những cái còn quan trọng hơn là việc XH các bạn ah, mình vẫn tin rằng sẽ có 1 ngày mình tìm được 1 người con gái sẽ nói câu Anh rất tốt và không có chữ NHƯNG
Thôi cứ coi như là mình cũng có 1 vài chia sẻ với anh em,khỏi mang tiếng đọc chùa mãi. Ai cũng có cách hiểu riêng, muốn chia sẻ hay bàn luận thì cùng nhau trao đổi, hoặc coi như là 1 bài học cho các bạn trẻ còn đang phân vân có nên đi theo chủ nghĩa XH - CT hay không.:gach:
--
Các thím có hỏi là mình có tình cảm và dự tính gì với Chị ấy khộng? Mình xin trả lời luôn là không nhé! Mình có 1 số nguyên tắc chọn bạn gái và trong đó có không được hơn mình dù chỉ 1 ngày sinh.
Còn tình cảm với chị thì chỉ là thân thiết bình thường thôi, mình rất quý chị ấy. Tất nhiên là đứng trước gái xinh thì tên nào chả xao động, nhưng vói mình chỉ là xao động thôi ợ
Mình thấy các thím toàn hóng chuyện thôi nên xin mạn phép bỏ cái tiêu đề [bàn luận]. Hôm nay đi chơi lại gặp sự vụ mới, không phải với Chị mà với bé V, đưa luôn vào đây cho anh em cùng gạch đá.
[next]
Update 18/08/2012 part 1
Định dừng lại rồi nhưng thấy các thím ủng hộ nhiều quá :gach: với lại đợt này mình cũng đang rảnh nên update thêm một số tình tiết hay ho khác cho anh em đọc chơi vậy.
--
Nói sơ qua về chỗ mình làm trước cho các thím dễ hình dung. Nó gần như là 1 tập đoàn gồm nhiều phòng ban, công ty con. Cái hội độc thân ăn chơi nhảy múa (có chị) là phòng cũ của mình, vì 1 số lí do nên phải bỏ phòng đó, nhân sự thì chuyển sang các bộ phận khác, vì vậy mọi người càng quý nhau hơn :nosebleed: Phòng mới của mình là làm cùng với bé T và bé V, trong công ty thì biết và cũng chơi với nhau từ trước rồi, nhưng mình mới chuyển sang bên này được 4 - 5 tháng thôi.
Hôm nay anh chị em trong công ty tổ chức đi dã ngoại (kêu gào cả tuần cũng được 70 80 mạng đi, già trẻ đủ cả). Vì đi cũng ko xa lắm nên 1 số anh em tự túc phương tiện trong đó có mình. Sáng nay còn mắt nhắm mắt mở chạy lên cái chỗ tập trung cho bà con đi ô tô, tính là ghé gửi đồ cho xe mang đi, về ngủ tí nữa rồi phi đi sau thì đã thấy mấy em gái đang chụp hình ì xèo đợi xe rồi.
- Ơ đồ gì nhiều thế anh? Bé V hỏi mềnh
- Ah ít đồ ăn hôm qua anh Đ nhờ anh mua để nay mang đi. Anh lên gửi che cho tiện, biếng chở quá
- Ơ thế anh ko đi ô tô với mọi người ah?
- Ko, anh đâu có phước được đi ô tô em! Lính lác làm gì đến lượt :gach: Mình vừa dỡ đồ vừa chọc
- Èo, có mà chở chị nào đi ăn mảnh thì có
- Cái đó thì lại càng không có phước em ơi:shame: Nói thế chứ gần mà, lát anh đi xe máy cho tiện, vèo cái là tới chứ mấy
Mình chất đố xong, đứng chém rồi chụp cho mấy em mấy bức hình, chém vài câu tiện thể ngắm ít "trái cây" gọi là ăn sáng, đang tính về ngủ, mệt lắm rồi, tối qua nhậu đến 12h mới mò về nhà, sáng nay phải dậy sớm nên mặc dù các em có "Hot" lắm anh cũng phải ngủ đã. Mình bước quay lại con chiến mã của mình thì thấy con bé V lưng đeo ba lô đang ngồi sẵn trên yên xe, thấy mình cái mặt nó đúng thế này các thím ợ :D
- Ngồi xe anh sướng cái mông chứ ảnh hưởng gì cái mặt mà kì vậy em?:gach: Mình khó hiểu hỏi
- Hihi, đang có âm mưu. Nhỏ trả lời cái mặt vẫn giữ nguyên thế
- Mưu của em thà vạch đầu gối lên hỏi còn hay hơn. Cho anh mượn lại cái xe về ngủ coi, buồn ngủ quá.
- Sax, Khinh thường em quá rồi đấy. Mà sao lại còn về ngủ giờ này? Đi luôn đi chứ? Anh tính khi nào mới xuống zịa? Mặt nó ngu lại, hỏi mình dồn dập
- Tối qua mới nhậu với anh A khuya quá, giờ buồn ngủ, về làm giấc đã rồi lát anh xuống với cưng sau :byebye:
- Không được!!!!!!!!!!!!! Nó hét lên như mình có ý đồ gì xấu xa với nó lắm vậy ý, mọi người trong đoàn đang đứng quanh đó quay nhìn mình quá trời
- làm gì đấy? Sáng chưa uống thuốc ah?:gach: Mình hỏi
- Không cho anh về ngủ chứ làm gì! Anh không được về, vì anh còn phải chở em đi! Nó nói như ra lệnh với mình vậy
- Thôi lạy cô nương, tha cho anh để anh về ngủ tí đi. Mình nghĩ nó đang đùa
- Em nói thật đấy. Em... ứ đi được ô tô này, say rồi tí sao xuống đó chơi?
Cái đệt, sáng nay ra đường bước chân nào trước mà gặp cái con dở hơi này vậy trời? Mình nghĩ trong đầu vậy. Ô tô thì đi như ngựa, gặp khách hàng suốt ngày mà say cái nỗi éo gì? Mà cứ cho như nó say thật thì mấy ông hay chơi với nó đi xe riêng đi ko ah, sao nó ko đi nhờ? Đệt, tự nhiên lại giở chứng với cậu!
- Em vẫn đi ầm ầm đấy thôi? Đừng phá nữa, đi ô tô cho mát mẻ ko thích lại chạy theo anh làm gì?
- Tại em không đi được xe này thật mà! Cái L nó rủ quá nên em mới đi đấy chứ? Giờ có anh rồi anh chở em đi nhá! nhá! Nó cầm tay mình lắc lắc năn nỉ:sosad:
- Thì em... Mình chưa kịp nói dứt câu
- Anh P! Anh H không cho em đi cùng kìa, anh nói cho em đi.
Mình quay lại hướng tay nó chỉ thì thấy sếp cũ của mình (cũng trong hội độc thân ham vui hay nhậu nhẹt với mình luôn), mie nó lại cầu cứu ông đấy
- Ah thằng em. Anh đang bảo V lát nữa phải ngồi kế còn chăm sóc cho anh mà nó thấy em lên cái là xách ba lô chạy theo em. Mày đúng là có phúc quá! Anh P nói với mình
Cái ông này sao nay chẳng hiểu ý đồng đội gì thế không biết, không thấy mặt mình đang nhăn như quả táo tàu hay sao lại còn vun vào cho nó?:canny:
- Thôi đi xe máy làm gì cho bụi bặm anh. Cứ để em nó chăm sóc anh đi! Mình nói với cả 2
- Không nhưng mà em thích! (Đệt, mày thích thì liên quan gì đến ông?)
- Đấy, em nó đã thích rồi thì em phải... nhích thôi chứ? Sao lại bàn lùi thế? Anh muốn còn chẳng được mày lại nỡ từ chối người đẹp. Thôi cho em nó đi cùng cho đỡ buồn, chở gái đẹp thích bỏ mẹ còn bày đặt ,... bla... bla
Ông P nói ngay 1 tràng mình chẳng biết đỡ làm sao nữa cả. lại được mấy con bé kia hùa theo nữa. Mình thất thủ
- Cấm kêu! Mình chỉ tay vào trán bé V dặn
- Biết rồi, hihih. Nó cười tít hết cả mắt vì biết mình đã đồng ý
- Nhưng giờ anh phải về nhà nữa, tính ngủ thêm tí lát đi sau.
- thôi đi luôn đi anh, xuống đó rồi ngủ chờ mọi người, em hát ru anh ngủ :D
- Em bớt phá là anh cảm ơn lắm rồi! Nhưng mà anh không có bạch mã, có mỗi con ngựa già này, em ngồi lên mất hình ảnh. (Mình nói chỉ vào con sirius 2010 của mình)
- Đi xe em! Em chạy xe lên đây mà! Giờ em với anh về nhà anh cất xe, lấy đồ rồi đi xe em đi. Lúc về em chạy về nhà luôn khỏi vòng qua đây lấy xe mất công
Ax, nó tính lúc nào mà nhanh thế không biết, như sắp đặt trước chỉ còn chờ mình sập bẫy.
- Oh` cũng được, đi thôi. Mình giục
- Chờ em lấy xe. Nó nói rồi chạy vụt đi như sợ mình đi mất vậy
Mình với bé V đi về nhà mình, tính là mình sẽ thay đồ rồi đi luôn, nhà mình cũng trên đường từ công ty xuống đến khu du lịch, tiện.
- Vào nhà chờ anh lấy đồ nhá! Mình bấm chuông rồi dặn V
Bác giúp việc ra mở cửa, nay thứ 7 nên nhà mình cũng ngủ nướng tí, 6h rồi mà có mỗi bác giúp việc dậy. Thấy bé V thì bác nhìn cũng không hỏi gì mình
- Bé làm cùng công ty cháu, lát cháu chở xe máy đi luôn chứ không đi ô tô. Mình giải thích
Bác giúp việc nói chuyện với V vài câu rồi đi xuống bếp. Mình vào nhà chỉ bé V ngồi đợi ở phòng khách để mình lên thay đồ. Vừa lên hết cầu thang thì lại thấy bé xách ba lô chạy lên lẽo đẽo theo mình.
- Anh đi thay đồ chạy theo anh chi zịa?:nosebleed:
- Ai theo anh? Cho em mượn cái nhà tắm tí, thay cái quần. Hihi
Chẳng đợi mình đồng ý nó nhìn thấy nhà tắm là phi vào luôn. Mình đứng ngoài gãi đầu vẫn chưa hiểu cảnh này là sao, tần ngần 1 lát thì bé đi ra.
- Hihi, mặc quần này cho chắc ăn, tí có nắng khỏi lo:sogood:
Ah thì ra lúc nãy mặc quần đùi, giờ lên thay thành cái quần dài, thế mà mình cứ tưởng... :gach:
-Có áo khoác chưa em? Mình hỏi
- Dạ... chưa. Mới có mỗi khẩu trang, kính. bé nói mặt xìu hẳn
- Oh` vậy để anh lấy luôn cho, xuống nhà đợi anh chút nhá
Mình thay đồ xong rồi lấy luôn cho em nó cái áo khoác nữa của mình. Vì mình hay mặc áo body, người cũng nhỏ nên em nó mặc vào cũng ko rộng lắm. Hai đứa bò lên con Vespa của em ra khỏi nhà cũng 6h20. Mẹ, xe gì nặng như trâu, mình lầm bầm chửi cai Vespa của em.
[next]
Update 18/08/2012 part 2
Kể qua về bé V này 1 tí ợ. Em nó với T làm cùng phòng với mình hiện giờ, nhưng khác bộ phận, việc ai nấy làm thôi. Theo mình biết thì cả bé V và bé T mình đều có thể cưa đổ, ý là em nó cũng có thiện cảm với mình. Bé T em không thích cái tính của nó lắm nên bỏ qua, ít chơi, có chơi với V nhiều hơn. Dù nhan sắc nếu mà đem so thì bé V chỉ bằng 8/10 so với Chị, thân hình cũng không cân đối bằng, nhìn mập hơn 1 chút, được cái mái tóc bồng bềnh lắm ợ. Hình như bé V này cũng con nhà giàu, đi Vespa, Iphone 4, Ipad, rồi đủ thứ đồ chơi cả, nó hay ăn bánh ở Vincom rồi cũng mua về cho mình. mình kết cái bánh ấy lắm, có lẽ vì thế mà hay chơi với em nó
Có lần em cho đi Hard Rock chơi, hôm đó đông lắm, không có chỗ chen chân nữa nên đứng xít xít vào nhau không ah. Lúc đầu thì mình cầm tay em nó kẻo bị lạc, sau đó cũng đánh liều khoác thử qua eo cái xem sao thì em nó gỡ tay mình ra. Mình không buông mà kéo em ấy đứng lại gần mình chút thì em nó quay qua nhìn rồi cười 1 cái, lấy tay kia cầm nốt tay còn lại của mình rồi vòng qua eo em nó luôn. Có nghĩa là em nó cầm tay mình để ôm em nó ấy mấy thím ợ. Lúc đấy là em biết nó không cưỡng nổi sự đẹp zai của em rồi :gach: nhưng mà GÁI CƠ QUAN, chả dại mà đâm đầu vào.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Trở lại hôm nay... đi ra đường được 1 đoạn thì em nó họi đủ thứ chuyện trên đời, mình cũng vui vẻ nói chuyện chứ không bực mình gì cả. Được khoảng 10km thì em nó đấm đấm vai mình, nói là cho bớt buồn ngủ rồi nhét 1 cái tai nghe vào tai mình. Mình 1 cái, em nó 1 cái, nó mở bài "Chỉ cần có em" - đúng bài mình kết mới sợ chứ. COn dở hơi này lại trò gì nữa không biết, nó có bao giờ nghe thể loại này đâu cơ chứ?
- Bài này hay anh nhỉ?
- Chuyện, tủ của anh mà. Sao nay cao hứng nghe loại này?
- Em mở anh nghe nữa mà, với lại nhờ anh em biết bài này, hay thật đấy
Vừa đi, vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện cũng thấy nhanh đến nơi. Em nó không cho mình chạy nhanh nên đi cũng mất hơn 1 tiếng, xuống đến nơi quá 7h30 rồi, gọi mọi người thì còn đang dừng ăn sáng, ax ax, bao giờ mới tới không biết.
Mình gửi xe rồi đi thẳng đến cái võng trong khu du lịch nằm. Em nó kêu mình ăn sáng mà mình ko ăn, ngủ thôi, kệ em nó chạy nhảy đủ trò.
- Anh, dậy thôi, mọi người đến rồi. Mở mắt ra thấy em nó ngồi cái ghế cạnh mình từ lúc nào, đang như này:adore:
- Sao tới lúc đang ngủ zịa trời? Mình vươn vai vẫn còn thèm ngủ
Em nó lấy đưa mình cái khăn lạnh chả biết đâu ra rồi kéo mình chạy lại chỗ đoàn mình. Từ lúc đấy đi nó cứ kè kè theo mình như cái đuôi vậy. Sáng chơi nhiều trò team building lắm, lúc nào em nó cũng phải đứng cạnh mình, trong đội của mình, bắt cặp với mình,... haizzzz
Có 1 vài trò cũng khá hay và bất ngờ đặt mình vào hoàn cảnh với em nó. Thứ nhất là trò mỗi đội chọn ra 2 người, rồi người nam bế người nữ, thì đội nào lâu hơn, chân ai cao hơn, lãng mạn hơn,... Mình với em nó mng về cái giải nhì cho đội. Nói thật là vì mọi người ham vui với em nó cứ dí mình, chứ mình đuối như con cá chuối, tối qua nhậu, sáng thì ko ăn sáng, đi còn chưa nổi mà phải vác "con lợn" gần 50 kg:gach:, mặt mình như khỉ ăn ớt mà em nó cười hớn hở rồi ôm cổ mình cứng ngắc, cũng được đụng chạm vài chỗ nhưng mà mệt quá, chả hứng nổi.
Trò bất ngờ nhất là trò thi cấn socola, đặc biệt chỉ dành để chọn "cặp đôi trời đánh" dành cho các cặp độc thân và ko phải người yêu. Có 10 cặp tham gia, người xem thì đông lắm, hò hét điếc cả tai. Mội cặp được phát 1 thanh socola dài như cái xúc xích có 1 vệt kem màu trắng đánh dấu điểm giữa, nam 1 đầu, nữ 1 đầu và chỉ được dùng miệng cắn, cả 2 không được buông ra, ai buông ra coi như thua. Tiêu chí là không được cắn quá vạch trắng, 2 người cứ cắn dần xích lại tới vạch đến khi nào ko dám gần nữa thì xin thôi, sau đó đo xem đội nào còn khúc ngắn nhất thì thắng.
Lúc chơi buồn cười lắm các thím ợ, ai cũng ngại còn người ngoài thì vun vào, chụp hình tùm lum cả. Mình với em V cắn từ từ rồi cũng đến chỗ cần phải dừng. Thấy mình dừng lại em nó chớp mắt rồi ra hiệu mình cắn tiếp. Mình làm 1 miếng ngay sát vạch trắng luôn, lúc này là 2 mụi đã chạm nhay rồi ợ. Bất ngờ em nó làm 1 miếng nữa, đệt, mình đỏ hết cả mặt, may mà đeo quả kính đen còn đỡ ngại. Vâng, môi chạm môi luôn ấy ợ, như hôn nhau ấy, mọi người thì ko cho thả ra, còn giữ đầu mình lại, em nó thì cười. Giữ như thế khoảng 1 phút luôn ấy ợ. Và tất nhiên là đội mình thắng. Phần thưởng là dc hôn 1 cái nhưng mình chỉ dám hôn má thôi, trước bàn dân thiên hạ, ai dám làm bậy.
Chơi chán cũng đến lúc ăn, rồi mọi người tụ tập hát hò, mình thì kiếm chỗ nào nằm ngủ cái không có chết. Chiều, đến trò bắn súng sơn, tất nhiên là em nó vẫn tò tò theo đuôi mình, mình đã dặn cứ ở nhà nấp, bắn được ai thì bắn lại không nghe, chạy theo mình (vì mình bắn cái này khá giỏi, chỉ thích 1 phát trúng đầu) nên mình đi công. Lúc bắn ra thì vâng, hậu quả của việc chạy theo mình là bị gai nó rạch cho 1 vệt ở bàn tay, còn bị ai đó bắn vào đùi 1 cái thâm tím :look_down: (vì em nó mặc quần ngắn lắm, cái quần họ phát cho không đủ để chống lực nên tím là đương nhiên). Lúc ra thì khóc lóc với mình, mắt đỏ hoe, mình lại phải băng tay cho mặc dù có tí bé xíu (mình lúc nào cũng thủ băng vết thương trong bóp), đệt, còn bắt bôi dầu cho cái chỗ tím nữa cơ ợ. Ngay bắp đùi non, Công nhận em nó có làn da mát và nuột không tả được các thím ợ.
Xong đến phần tự do, ai làm gì thì làm, phần lớn chị em đi bơi, đàn ông oánh bài, thanh niên thì đi... xem chị em bơi hoặc dạy chị em bơi. EM nó cũng bắt mình bơi mà mình lấy cớ.. không biết bơi để thôi. Lúc chị em thay đồ ra thì ối giời ơi, máy ảnh chớp tụt chả ống kính, anh em yếu tâm lí thì té hết xuống hồ :sexy: Mình thấy em nó múp nhưng ko phải mập, bụng cũng nhỏ thôi, da trắng nhugn7 chỉ thú 2 thứ 3 trong đám thôi. Chép miệng cái rồi mình ra bãi cỏ bờ sông nằm, gió mát lại thiu thiu ngủ.
Tự nhiên thấy có nước bắn vào mặt mình, mưa ah? Mình mở mắt thì ối giời ơi, em nó đang đứng ngay trên đầu mình, tay đập đập lọn tóc cho nước bắn xuống. Em nó mặc cái quần ngắn củn, cái áo thì rộng rộng, dài che cả cái quần đang nhìn mình nhăn nhở, con gái gì mà vô ý thế không biết nữa, đứng thế bố ai mà chịu được?
- Chán bơi lại ra phá anh hả? Mình hỏi cũng chẳng thèm đứng lên, ngu gì =))
- Vâng bơi tí cho mát thôi. Anh ngủ hoài thế?
- Ah, nằm chơi gió mát không ngủ hơi phí
- Hihi. đi bơi thuyền với em đi! Em nói rồi chỉ ra sông có mấy người đang chèo cái thuyền như thuyền đua ấy
- Uh cũng được đấy! Mình đồng ý luôn vì cũng thích xuống sông chèo sang cái bãi bên kia, như quê mình vậy, thấy nhớ quá
- Để em đi lấy vé! Em nó mừng lắm chắc tại vì không phải năn nỉ mình
Hai đứa xuống thuyền, em nó không biết chèo mà cứ đòi chèo nên 1 hồi mà cứ xoay vòng tròn, chả đi được đâu. Mình chỉ 1 hồi cũng tạm ổn rồi 2 đứa chéo đi xa lắm, trời râm, gió mát rượi mình cảm thấy thnh thản và yên bình lắm, lâu rồi mình không được thả hồn với trời đất thế này, chẳng muốn nghĩ gì cả.
- Em bơi giỏi không? Mình hỏi
- Dạ cũng giỏi anh! (mẹ tự tin thấy ớn)
- Vậy lát có gì cứu anh. Mình nói rồi cởi áo phao ra, khó chịu vì cái áo phao
- Anh không biết bơi thật ah? Em nói cũng cởi áo phao theo mình
- Thật chứ giỡn ah, đúng hơn là bơi được vài mét (Nói thế chứ mình bơi còn giỏi bằng mấy em nó)
- Hôm nào em dạy anh bơi
- Thôi, em mà dạy ai dám học?
- Sao zịa? EM bơi hơi bị chuẩn đấy nhá
- Không phải chuyện chuẩn, mà xuống hồ bơi với em ai còn tâm trí để mà bơi. Lo ngắm chứ ngu gì bơi
- Lần này thì anh nói đúng. Em phá lên cười, nhìn cũng xinh ghê, cái thuyền loạng chạng luôn
Có tiếng cano chạy tới, thì ra thằng quản lí ở bên thuyền, nó ra bắt mặc áo phao vào. Mình năn nỉ gãy lưỡi nó cũng đồng ý rồi dặn lúc về phải mặc vào ko nó bị la. Mình và em V cứ men bờ sông bên kia, chèo dọc theo cái bãi hoa màu, nhiều lúc là dừa nước, đi xa lắm. Đến 1 đoạn có cái cầu gỗ hướng ra sông, mình đoán là người ta làm để chuyển rau củ xuống.
- Lên đây chơi chút nha em
- Để thuyền ở đâu? Mất thì sao? Em hỏi mình
- Không, lên bờ ngay đây thôi, đứng trông
Em gật đầu rồi mình cột thuyền, để 2 cái mái chèo lên bờ cho chắc. Mình bước lên trên bãi mà nhớ quê quá, lâu rồi mình ko về. Thấy mình đăm chiêu em nó có hỏi, mình kể về quê mình 1 hồi. Chẳng biết nắm tay em nó từ lúc nào.
- Khi nào có dịp ra Bắc về quê anh chơi. Em quay sang nhìn mình nói
- Đồng ý thôi, chắc về ra mắt luôn. Mình cười
- Ý kiến hay đấy, hay là làm luôn anh? Em bật lại mình
2 đứa im lặng 1 lúc, đi xuống chỗ cái cầu ngồi, vẫn nắm tay. Em hỏi mình
- Anh có thích em không?
- Em xinh thế có điên mà không thích ah? Mình bất ngờ vkd
- Không, không phải thích đó, nghiêm túc coi. Em cau mày với mình
- Hihi... thích. Mình bối rối
- Thích ở điểm nào?
- Ở,... umh... cái bánh mua ở Vincom, hahaha. Mình chẳng biết nói sao và muốn lảng sang chuyện khác
- Lại thế rồi, ứ nói chuyện với anh nữa bây giờ
- Hihi, thích... mà anh sợ lắm. (Mình biết quả này mình ko chạy dc nữa rồi)
- Sợ cái gì? Anh mà cũng biết ợ á?
- Anh với em 2 thế giới khác nhau mà em. Xung quanh em thiếu gì người mà anh chẳng bằng cái móng tay người ta. Anh tự biết lượng sức mình cho bớt khổ mà.
- Èo bọn đấy em chẳng thích. Em thích anh. (Em ghé sát tai mình thì thầm)
- Thế thì chia buồn với em rồi. Đặt nhầm chỗ rồi
- Nhầm kệ em! Em nói dứt khoát
- Thích anh làm gì em. Không đáng đâu. Không phải vì anh không thích em, mà anh không muốn em khổ thôi. Cô nào dính đến anh cũng khổ hết ah`. :sogood: Mình cố cười
- Em lại muốn thử cái khổ ấy xem thế nào. Với lại anh tốt với em như vậy, chẳng lẽ lại để em khổ. Chẳng tin. Em nói rồi cũng cười lại.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Tự nhiên mình thấy nhớ đến bé mà mình nuôi mấy năm trời, mình cũng tốt với người ta nhất trên đời, rồi cũng chọn người khác không phải mình. Mới có vài tháng, mình chưa quên được. Đó có lẽ mới là người mà mình yêu thực sự.
- Đấy là em chưa thấy lúc anh khùng lên thôi
- Anh mà dám khùng với em? Em nói giọng không tin mình
- Tin hay không tùy em ah. Đến lúc đấy đừng trách anh. Mình nói lấy tay chỉ chỉ vào trán em
- Hihi, không trách. Mà anh, cái chỗ này đau quá, bao giờ mới hết? Em chị vào vết thâm bị đạn bắn lúc trưa
- Uh` đau chứ, chắc phải vài ngay. Phù... phù... đỡ chưa? Mình thổi thổi giả vờ
- Làm như thần không bằng, ở đó mà đỡ chưa. Đau thật ý. (Em nhăn nhó)
- Chứ giờ em muốn anh làm gì?
Vừa dứt câu thì em nó đã dựa ngay vào người mình, nhìn mình cười nữa chứ. Mẹ, tưởng lảng sang chuyện khác được rồi mà ai dè bị mắc bẫy. Mà con gái giờ sao nó dễ thế hả các thím?:gach:
- Không sợ anh ăn thịt em ah?
- không sợ. Hì (lại nhìn mình cười)
- Em biết là anh không quen người cùng công ty mà
- Dạ biết. Nhưng chẳng phải anh đang tính nghỉ làm sao? Với lại em nghĩ em cũng chẳng làm ở đây mãi đâu. Lúc đấy thì không còn là gái cơ quan nữa rồi.:stick: Mẹ tính nhanh thế không biết
- Uh, cũng có lí ha! Mình chẳng biết nói sao nữa rồi ngồi nhìn ra sông, im lặng 1 lúc
- Anh ấm thật đấy. (Em nói nhỏ)
Mình không nói gì, có lẽ câu nói đó em nó nói 1 mình thôi. Rồi mình thấy em nó rời khỏi ngực mình, không dựa nữa, 1 lúc thấy im ắng mình quay sang thì em nó đang nhìn mình, gần lắm.
- Đẹp trai không chịu nổi ah? Mình cố lảng đi
Nhưng kết quả thì mình không ngờ tới, em nó gật đầu rồi quàng cả 2 tay lên cổ mình, đưa mặt sát lại mặt mình, thở mạnh lắm rồi từ từ nhắm mắt. Đệt, em nó chủ động hôn mình các thím ợ, thực sự là em bất ngờ với quả này lắm, đành đáp lễ chứ biết sao giờ. Nói thật là lúc đó mình cũng căng thẳng lắm, mình không muốn mình với em V sẽ đi theo tình huống này, nhưng thàn đàn ông trong mình nó cứ vote tới :gach: rồi nhân lúc mình đang mải nghĩ xa xăm, nó vùng dậy và tiến lên.
Mình nhập cuộc kiss hơi bị động, còn em nó thì như muốn ăn thịt mình thật vậy. lúc này mình mới cảm nhận rõ hơi thở của em, vị ngọt, mùi thơm từ tóc, từ người em, và làn da mềm mại đang ấm dần lên trong tay mình, thấy cũng yêu lắm các thím ợ. Một nụ hôn khá là dài, phỉ đến cả 5 phút quá, thi thoảng em nó lại ngừng lại, nhìn mình rồi cười như là happy lắm vậy. Bỗng có vài hạt mưa, hạt mưa to lắm, em nó hốt hoảng buông mình ra:
- Chết mưa rồi anh ơi
- Mấy hạt thôi, không mưa lớn được đâu. Mình nhìn trời thì chỉ thấy có 1 chút mây trên đầu, nên đoán là như vậy. Đúng thật, ào ào 1 chút rồi tạnh hẳn
- Ơ anh giỏi thật, nói không mưa là tạnh luôn nhỉ
- Anh mà em, trên thông thiên văn, dưới thông địa lí, có gì mà anh không biết :gach: Mình cố vui vẻ xóa đi cái suy nghĩ lung tung trong đầu
- hihi, thế mà anh bảo em đặt nhầm chỗ. Em nó nói rồi lại dựa vào mình
Clgt? Sao nó cứ nhắc tới cái chuyện đó hoài là sao? Chẳng lẽ lại xin chết ngay ở đây sao hả trời? Với em nó mình đâu có ý định lâu dài gì đâu, chuyện hôm nay cũng chẳng phải là do mình dụ dỗ, mình bị em nó đưa vào tròng thì đúng hơn. Sao em nó cứ ép mình phải làm người xấu thế không biết.:gach:
- Lắm tài thì nhiều tật mà em
- Thế mà em chả thấy tật nào. Chỉ thấy anh... (em nó khen mình 1 tràng)... Ah có, nhiều lúc như ông cụ. hahah
- Cũng biết ăn nói gớm, cẩn thận với anh đấy kẻo lại ôm hận (Mẹ nhắc nhở quả cuối đấy nhá)
- Em không tin là anh nỡ lòng để em ân hận đâu. Em nó nói mà cái mặt nũng nịu chả có tí tự tim nào
- Thôi về cô nương, coi như anh sợ cô. Mình giục em nó và cũng để lảng đi
- Hihi, anh mà sợ thì đã tốt. Em nó nói rồi thơm lên má mình 1 cái trước khi đứng lên, nhảy chân sáo xuống chỗ thuyền. Mình đứng lên sau, trong lòng thấy mâu thuẫn khó tả lắm.
Trên đường chèo về em nó nghịch đủ trò, làm nước văng tung tóe, nghịch quá xíu lật cả thuyền. Mình thì dù cười theo em nó nhưng trong lòng còn suy nghĩ nhiều thứ, cố tìm ra kết quả. trước mắt mình đang là 1 cô gái cũng xinh xắn, giỏi giang, con nhà khá giả, có tình cảm với mình, mình còn đòi hỏi gì nữa đây? Mình cũng có ham muốn với em nó lắm, và về tình cảm thì cũng rất quý, 2 đứa nói chuyện khá ổn, em nó cũng hiền chứ không tiểu thư quá mức như những đứa con gái khác có hoàn cảnh giống em. Nhưng mình biết mình ko muốn chọn em nó làm gấu lâu dài của mình, cái đó thì mình chắc chắn, có 1 số rào cản mà mình cũng chẳng muốn phá vỡ, mình thích cái rào cản ấy mà. Và quan trọng hơn là tình cảm của mình, ngay lúc này dù rất thích nhưng mình chắc đó không phải là yêu, không biết rồi sau này nó có lớn hơn được không thì mình chưa rõ.:nosebleed: Mình có nên làm người xấu 1 lần, lợi dụng tình cảm của em nó không nhỉ? thế thì có vẻ phũ phàng quá, mình không muốn thế.
Mình cứ nghĩ vẩn vơ như thế trên suốt đường chở em V về, em nó thì vẫn thế, hát + nghịch + chỉ hết cái này cái khác, thỉnh thoảng cũng tình cảm phết :beauty:
[next]
Update 20/08/2012
Cảm ơn các thím đã đọc và ủng hộ thớt của mình. Có 1 điểm mình xin nói trước kẻo sau này đỡ mất công mang tiếng ăn ở bạc với các thím, đấy là cái vụ update tiếp. Mình biết các thím có ủng hộ mình nên mới hóng chuyện của mình, mình trân trọng điều đó. Nhưng như các thím đã biết, phần lớn chuyện của mình đều là do "hoàn cảnh":gach: và mình cũng chưa có xác định là sẽ theo đuổi ai đó trong số những người mình nêu ra ở đây, chẳng qua chỉ là 1 vài biến cố trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy có thể 1 ngày nào đó mình sẽ chẳng có gì để nói nữa cả, hi vọng các thím sẽ thông cảm cho mình và cũng đừng gạch đá nhiều quá khi vài ngày mình chẳng có gì để viết. Thôi thì cứ xác định trước được đến đâu thì được các thím nhá!
--
Hôm qua tối có nhắn tin với em V vài cái, là em nó chủ động, thi thoảng cũng hay nhắn tin chém gió thế. Mình thì chẳng suy nghĩ gì về chuyện hôm trước cả, mình coi nó nhẹ nhàng lắm nên vẫn ung dung như mọi ngày thôi. Em nó cũng không nhắc gì đến nên mình chẳng tội gì mà khới ra. :D
Hôm nay mình nghỉ làm ở nhà vì nhà có việc, đang sửa chữa tùm lum mà ai cũng phải đi làm hết, mình còn mấy ngày nghỉ nên xung phong ở nhà. Lúc sáng em V có nhắn tin rủ mình đi ăn sáng, chắc vẫn nghĩ mình đi làm, mình trả lời rồi vứt điện thoại 1 chỗ từ sáng đến chiều, chẳng để ý đến nữa. Lúc 6h đang dọn dẹp nhà cho gọn gàng thì thấy có chuông cửa. "Khách nào thế không biết?" - Mình nghĩ vì cửa mình đang mở để dọn rác ra ngoài mà, khách mới bấn chuông thôi.
- Anh H ơi có chị V tìm anh kìa! Thằng nhóc ở nhà chạy ra sau thông báo cho mình.
- Ơ hay sao nó đến tìm mình chi nhỉ? hay lại muốn chết đây!:gach: Mình nghĩ rồi đi ra
Ra gần đến nơi thì thấy em nó không vào nhà mà đứng ở ngoài đường, đang nói chuyện gì đó với con nhóc lớp 1 nhà mình. (Vì nhà mình ở đường nội bộ nên ngoài đường mát mẻ mà chẳng có ai qua lại)
- anh H chưa có người yêu, buổi tối chỉ đi nhậu xỉn mới về thôi. Mình thấy bé con nhà mình nói với em V. Chắc là em V đang tranh thủ điều tra về mình.
- Tắm chưa mà ra đó đứng?
Mình đuổi con nhóc vào nhà, vẫn chưa ra đến nơi và còn khuất sau bờ cây nữa nên em V không nhìn thấy mình. Con bé con thì sợ mình lắm nên nói với em V 1 câu nữa rồi chạy tót vào nhà, không dám cãi nửa lời.
- Anh làm gì mà Hít-le với nó thế? Em V hỏi mình qua bụi cây
- Chiều nó quen đi rồi hư, Có bố mẹ nó chiều là được rồi. Mình trả lời và cũng vừa đi ra đến cổng.
- Trời anh làm gì mà như cu li vậy? :gach: Em V hốt hoảng khi thấy mình
- Ah đang thu dọn, nay sửa nhà cả ngày bẩn quá.
Mình trả lời sau khi nhìn cái bộ dạng cái bang của mình, quần ngố caro thì bẩn em ấy chắc ko thấy, còn cái áo thun màu xanh ngọc thì giờ chẳng biết nó đã thành màu gì nữa. Cũng kì nên mình gãi gãi đầu.
- Nay ko đi học sao? Mà qua đây chi thế? Mình hỏi khi đi đến chỗ em V
- Em mới thi tuần trước, tuần này được nghỉ. Qua kiếm anh chứ làm gì nữa? Em đâu biết ai ở đây đâu.
Em V vẫn ngồi trên xe trả lời mình và móc trong túi đeo của em ra cái khăn giấy đưa cho mình. Mình cầm lấy lau mặt còn em cứ nhìn bộ dạng mình cười. Đúng là con gái, cái gì cũng có, mà cái khăn giấy thơm ghê, mình vừa lau mặt vừa nghĩ. Lau hết mặt thì cái khăn cũng đen thui, không dám giơ ra :gach:
- Nay biết nàh rồi tính qua ăn vạ anh hẻ? Mình hỏi
- Anh thì có gì mà ăn vạ. Anh nhắn tin cho em bảo nhà có việc bận mà em lại thấy mấy chị đồn anh ăn chơi quá sức bị ốm nên có ý tốt qua thăm mà!
Mình nghe em nói thế, biết là em đùa mình rồi. Mình đứng chìa cái tay ra trước mặt em hất hất. Em không hiểu nên hỏi mình:
- Gì zịa?
- Qua thăm người bệnh thì quà đâu? Chẳng lẽ đi tay không?
- Xì, anh ở đó mà tưởng bở nhé. Nhưng thôi, cũng may em thủ trước.
Em nói rồi cúi xuống cái móc trước xe lấy lên cái bịch trong đó có 2 cái hộp nhỏ. Wow, thì ra là cái bánh ở Vincom mà em hay mua cho mình ăn, quả này lại bị dụ mất rồi. Mình nhìn cái bánh mà còn hấp dẫn hơn cả em trước mặt mình, mà có tói 2 cái bánh lận.
- Em mua tới 2 cái qua thăm anh thật đấy ah?:gach: (vì bình thường chỉ được 1 cái thôi)
- Mơ đi, em mua 3 cái theo thói quen thôi (tức là em 1 cái, mình 1 cái và L 1 cái - L bằng tuổi mình, ngồi làm cạnh em V, có chồng rồi nhé mấy thím) mà đi mua về L nó lại đi vs Sếp rồi nên chả có ai ăn, còn 2 cái đó.
Mình lấy 1 cái ăn luôn (không nhịn được nữa rồi), 1 cái hộp còn lại đưa cho em.
- Thôi em đủ quota rồi. Ăn nhiều mập. Anh ăn cả đi
- Oh`, vậy để cái này này cho con bé con. Mình trả lời, chẳng ngại gì hết cả, chuyện nhỏ ấy mà.
- Ah vâng, đúng rồi, để cho em bé đấy! Em tán thành ý kiến của mình luôn
Mình ăn vèo mấy miếng đã hết cái bánh, đúng là như cái bang vậy. Em thì cứ nhìn mình ăn rồi cười. Kệ, ngon mà, cứ thưởng thức đã.
- Nào, qua kiếm anh vụ gì đây? :shame:mình hỏi khi nhai xong miếng cuối cùng
Em V không trả lời vội mà xuống xe, mở cốp và lấy ra cái túi như đi shopping họ hay đựng quần áo vào đấy óh, xong rồi đưa cho mình.
- Qua trả anh cái áo khoác. Tính mang lên công ty trả mà nay anh đâu có đi làm. Hihi
- Ax, lúc nào đưa chả được mà phải chạy qua tận đây?
- Em thích trả ngay được không? Em nói rồi tròn mắt lên với mình, cứ như là mình cãi sẽ bị ăn đòn luôn vậy.
- Được được, hihi. Mình xuống nước.
Mình nhìn vào cái túi thì cái áo của mình gấp gọn gàng, lại có mùi thơm thơm nữa. Chắc nước hoa vì không phải mùi comfor hay downy gì gì đó.
- Chờ anh xíu. Mình nói rồi toan đứng lên dẻ vội vàng lắm
- Chi zịa? Em hơi ngạc nhiên hỏi lại
- Thì lên lấy tủ đồ của anh xuống cho em mượn luôn. :gach:Mình nói và em hiểu ngay là vì cái áo em trả mình nó đặc biệt hơn bình thường.
- Ặc ặc, thôi để hôm nào thuê đi em qua giặt cho. Con trai đúng là đồ ở dơ! Em nói rồi phá lên cười
Mẹ, em nó chọc mình chứ không phải mình ở dơ các thím nhé. Cái áo mình cho em nó mượn mình mới giặt, còn để trong tủ và thơm phức đàng hoàng. Nhưng thôi, cái vụ này cãi với bọn con gái thì chỉ có thiệt.
- Thuê em nữa thì người yêu anh để làm gì? Mình đối đáp lại em
- Làm gì có mà bày đặt, ha ha. Em lại càng cười lớn hơn
- Khinh thường nhau quá đấy em. Mình không biết đỡ quả này thế nào, sợ nói nữa lại vào tròng của em nó.
- Chọc anh mắc cười quá đi mất. mà anh xong chưa, đi uống cafe đi, đi học quen rồi giờ về nhà chẳng biết làm gì.:canny: Em nói rồi cái mặt xìu lại ra vẻ buồn lắm.
- Anh còn đang phải chờ người ta làm nốt cái trần rồi dọn dẹp trong kia luôn cho gọn. Có ai làm đâu.
- umh... Em xìu hẳn
- Mà họ làm chắc cả tiếng nữa mới xong. Hay ra bờ sông ngồi hóng gió tí cũng được, chứ đi đâu lại phải tắm rửa, rồi tối lại dọn, lại bẩn, mất công lắm. Mình gợi ý khác khi thấy em ko vui như thế.
- Ukie, cũng được đấy, em chưa biết khu này. Em đồng ý luôn và cái mặt cũng tơi hơn
- Chờ anh rửa mặt cái đã
Minh lên nhà rửa mặt rồi thay đồ sơ sơ rồi phi xuống chở em ra bờ sông. Nói là đi xe máy chứ nhà mình ngay gần bờ sông SG, toàn đi bộ ra đó câu cá không ah, nhưng tiện có xe của em. Mình tính chở em qua cái bãi cát người ta mới hút lên, có lối đi vào ngon lành rồi nhưng chưa xây nhà, ngay cạnh bờ sông luôn.
- Anh hôi quá. hihi. Em ngồi sau lưng mình nói
- Em cứ thử làm như anh xem có mà hôi bằng mười anh ấy chứ. (Mà em thay đồ với lại cũng sạch sẽ phết rồi :shame:)
Chạy xe chưa kịp kéo hết ga đã ra đến nơi. Em nó chẳng chờ mình chạy luôn ra bãi cát, trò lên cái cục bê tông rồi đứng dang tay ra đó.
- Ở đây mát thật đấy, Anh sướng thật, ở nơi không khí trong lành thế này.
- Uh`, chỉ được cái gió mát thôi em ơi, chứ ở đây hơi buồn, chả có gì chơi cả. Mình nói sau khi dựng xe và cũng trèo lên cục bê tông.
Hai đứa ngồi xuống nói chuyện linh tinh vui vẻ lắm. Mình nghĩ hên quá em nó không nhắc gì đến chuyện tình cảm, mình không có ý đồ gì nên chả muốn nhắc đến chuyện đó. Bỗng dưng em nó lại đề cập tới, mẹ, vừa nhắc cái đã tới luôn, rõ khổ.
- Anh, hôm bữa đi chơi anh vui không?
- Uh`, vui chứ, mà hơi mệt, hôm đấy anh đuối thật, về ngủ như chết
- Em cũng mệt, nhưng mà vui lắm ý, về ngủ cứ cười 1 mình suốt :stick: Em cảm ơn anh. (Em nói lắc lắc tay mình)
- Gì mà cảm ơn anh? Phải cảm ơn mấy bác ban tổ chức chứ?
- Thì cảm ơn anh hôm đấy tốt bụng cho em chơi chung với anh
- Ax ax, tưởng gì, chứ mọi lần đi chơi anh không tốt với em ah?
- Có mà anh tốt với bia thì có :gach: Em nó ra vẻ giận dỗi
- Hihi, con trai mà em, với lại tốt với em khổ bỏ xừ, mệt lắm cô nương ah!
- Đáng đời anh, ai bảo để em thích anh làm gì? (Mẹ, lại lái sang chuyện này, mà mình có thả câu gì đâu cơ chứ? Đành phải nói rõ ràng thôi)
- Ngốc ah, em cũng tốt với anh lắm nên anh mới đối xử lại như vậy chứ? Với lại em dễ thương thế này, nói không thích thì đúng là điên. Nhưng mà để quen nhau còn nhiều thứ khác nữa, không chỉ thích là được.
- Em biết (Em lắng nghe lắm)
- Anh là người thế nào chắc chơi với anh em thừa hiểu, chuyện xung quanh và ngay cả chuyện tình cảm anh xem nhẹ như gió từ lâu rồi, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi.:gach: Anh thích nhẹ nhàng như thế, bớt náo nhiệt đi 1 chút thì có chuyện gì hay thậm chí chia tay cũng bớt buồn phiền đi 1 chút. Anh bình thường thì thế thôi, chứ chẳng tâm lí, sâu sắc gì đâu em. Anh...
- Em cũng nghĩ như anh, chuyện tình cảm em không có miễn cưỡng đâu (Em nói ngắt lời mình). Nói thật là em cũng học được từ anh cái kiểu bất cần 1 chút, cũng thấy nhẹ nhàng trong nhiều chuyện anh ah! Hihi
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình thấy em cười tươi lắm, rất thoải mái chứ không phải gượng gạo gì nên mình tin là em nói thật, cũng thấy an tâm. Mình biết em V cũng là người con gái cá tính chứ không phải ủy mị, hay khóc,... mặc dù cũng trẻ con và uốn éo lắm
- Vậy là anh có đồng mình rồi hả? Em nghĩ thế thật thì anh chẳng phải nói làm gì mất công nữa rồi
- vâng, hihi, cứ để cho nó tự nhiên. Em thấy thế này cũng rất tốt mà anh nhỉ? em cũng được quan tâm, cũng được chia sẻ, cũng được làm nũng mặc dù có 1 số thứ thì ko được. Hihi (chả hiểu em nghĩ gì ở cái từ hihi ấy:shame:) Nhưng đổi lại chẳng bị dòi hỏi gì cả, cũng tự do làm điều mình thích. Với lại giờ có người yêu là phải cưới ngay, mà em chưa muốn lấy chồng, vậy nên cứ từ từ.
Mình thì mải nhìn mắt em để đoán xem xem nói thật hay dang0 dối mình. Được cái em V rất cởi mở với mình, hay tâm sự nên mình cũng quen cách biểu hiện trâm trạng trên khuôn mặt của em nó. Em nó nói dài dòng và không được trôi chảy như trên đâu các thím ợ, như kiểu trải lòng ý. Tình huống này thì mình tin là em nó nói thật, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Mình sợ nhất là con gái khóc vì mình. Haizzz
- Chưa thấy gái xinh bao giờ hay sao nhìn zữ zịa? Em nói làm mình giật mình, nãy giờ nhìn em chăm chú quá.
- Nhìn xem có khỏi khóc không ý mà! (Em nó cũng biết là mình sợ con gái khóc)
- Còn khuya anh! Chứ không phải nhìn em xem em có nói thật không ah? (Đệt, lộ bài rồi, mình thân với em nó quá nên em nó cũng biết nhiều chiêu chả kém mình)
- Em nói thật 100% đấy, anh không phải lo. (Em nó nói rồi kí đầu mình 1 cái)
- Anh biết rồi. Hihi (mình cười giả ngu)
- Haizzz, những lúc thế này chẳng giống anh mọi ngày xíu nào.
- là sao? Mình gãi đầu
- Thì ngố không tưởng chứ sao. Bình thường đâu có đến nỗi nào. hahaha
Mình ngu luôn, chẳng biết nên buồn hay nên vui với câu nói này của em nó.
- Mà anh này, chữ "3 không" trên cái trái tim anh để trong ví là gì thế? Cấm nói xạo (Em nói rồi chỉ tay vào mặt mình, đúng là em nó biết nhiều bài của mình quá rồi), trả lời gấp
- Ah là 3 nguyên tắc chọn bạn gái của anh, gồm có... (mình khai thật trong đó có 1 nguyên tắc mà các thím đã biết)...
- Thảo nào ế đến bây giờ. Mà vậy là em bị phạm vào 1 cái rồi (Em nó nói xâu trước thì định cười, câu sau thì mặt xìu hẳn, biểu lộ nhanh lắm)
- Gì mà "phạm vào", cứ như là có tội ấy. Cái này lâu lắm rồi, anh với mấy đứa bạn lập ra chơi chơi ấy mà, đám bạn anh đứa nào cũng có 1 cái, coi như kỉ vật học trò ấy mà :chaymau:. (Mình cố trấn an em nó khỏi buồn, đúng là bạn mình đứa nào cũng có 1 cái nhưng tiêu chuẩn mỗi thằng khác nhau, giờ cái trái tim ấy đều để trong ví cả nhưng có thằng còn giữ vững "lời thề", thằng thì không)
- Hihi, nguyên tắc là do con người đặt ra thôi mà. câu này quen anh nhỉ? (Em nói lại câu của mình rồi hỏi mình:stick:)
- uh, nghịch ấy mà em, có gì đâu
- Vậy là hôm nay lại khám phá được 1 ít đáng để học. (Em nói rồi vươn vai)
- Khám phá gì? Mình không hiểu
- Thì anh chứ gì!
- Ax ax, học anh làm gì? Cẩn thận bị điên
- Haha, cái này anh nói đúng nà! Câu nói hay nhất trong ngày nà! Em nó cười sảng khoái lắm
- Biết vậy tốt. Sống như anh đánh đổi nhiều thứ lắm em! (Mình thật lòng)
- Haizz, muốn dựa vào anh nghe anh kể chuyện như hôm bữa quá. Cơ mà nay anh hôi quá, xì xì... (Em nói rồi phủi tay)
- Thế từ nay khỏi tắm, bớt khổ rồi. hahah (mình chọc lại em)
- Em nói không sai mà, cái tụi con trai ở dơ. Em nói rồi cùng cười với mình
Hai đứa nói mấy chuyện 1 xíu nữa thì em kêu đói, nhưng mình bẩn thỉu thế này, lại đang thu dọn nên đâu đưa em nó đi ăn được. Em V hiểu mình bận nên cũng ko đòi hỏi, bảo về cho mình còn làm, hai đứa ngồi cũng cả tiếng rồi.
- Hôm nay mua bánh cho đáng lẽ anh phải dắt em đi ăn bù lại mới phải. (em nói khi đi ra xe)
- Uh anh biết, bận quá mà, hôm khác anh đền chầu bún chả:chaymau:
- Thôi hôm khác tính cái khác. Cứ coi như anh nợ em 1 lần, hôm nào thích gì em sẽ nói được không?
- Ukie thôi, anh có tiếc em cái gì bao giờ đâu! (Mình trả lời ngay với câu nói quen thuộc của mình hay dùng)
- Đó, trở lại là anh rồi đấy! (Ý em nói là mình lại nói nhảm ko tin được như mọi khi, mình hay đùa mà) Nhưng thôi, tạm tin lầm này. hihi
Mình chở em về đến ngõ nhà mình rồi để em về luôn. Vào nhà lại lao vào thu dọn ầm ầm 1 lúc thì cũng xong, cơ bản thế nhưng được cái tâm trạng thoải mái. Vậy là mình đã coi như giải quyết xong vụ em V, cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như em nói. thực sự thấy em nó tư tưởng vững vàng thế mình thấy thoải mái dễ chịu hơn hẳn.
Còn về cái nguyên tắc của mình, không phải là mình bảo thủ vì đó chỉ là cái do mình tự đặt ra với mình thôi, chẳng vướng mắc gì đến ai nhưng mà mình chưa muốn phá bỏ nó. Cũng có thể là tình cảm của mình dành cho em V chỉ dừng lại ở mức thân thiết, và những rung động của mình trước em nó chỉ là những ham muốn bình thường thôi, chưa gọi là yêu được. Thôi cứ từ từ, mình chẳng cần phải nghĩ, tới đâu thì tới thôi...
[next]
Update 21/08/2012
Có 1 số thím nói mình viết chuyện ngày càng nhạt dần, Mình xin đính chính là mình chỉ kể chuyện thôi chứ không sáng tác truyện, và không phải ngày nào cũng có cái hay ho để nói, nếu như thế thì mình đã chẳng phải ngồi đây chém gió với mấy thím làm gì cả.
Nhiều thím thì GATO với mình, đại loại như "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Mình là 1 người rất kén ăn, không phải cái gì cũng có thể đưa lên miệng và cho vào bụng (nghĩa đen đấy), và những cái mình thích ăn không phải lúc nào mình cũng có thể được ăn. Chuyện tình cảm của mình cũng tương tự thế. Mình có thể tự tin là mình có chút ngoại hình, tính tình ok và cái miệng không đến nỗi tệ nên nếu mình muốn, chắc chẳng bao giờ phải rơi vào tình trạng FA, lúc nào cũng có vài bé xin chết :gach:
Mình cũng chẳng phải trai ngoan gì đâu, cũng chơi bời đủ cả, kể cả chuyện gái gú. Nhưng mình không muốn lợi dụng tình cảm của người khác đâu, chỉ người mình yêu mới được làm người yêu mình, còn kiểu như: bé đó được đấy, cua đổ chơi bời vài tháng thì mình tuyệt đối không.:stick: Những người con gái mình thực sự theo đuổi đến bây giờ chỉ có 3 or 4 cô thôi, và mình cũng có 1 ex, còn lại là tạch cả. Bỏ ra rất nhiều thời gian, tâm huyết, tình cảm, phiền cả bạn bè mà chẳng có kết quả gì nên giờ cũng chẳng muốn quen ai, tự do tự tại thế lại hay. Nhiều lúc cũng tự an ủi mình: chắc tại do chưa "tới số".
Hôm nay đi làm cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài chuyện đến công ty (cả tập đoàn mình làm chung 1 tòa nhà) rất nhiều người nhìn mình chỉ chỏ. Mẹ, khóa quần cài rồi, quần áo cũng không thủng chỗ nào, mặt mũi chẳng dơ, sao nay nhiều người kì vậy? Vào đến văn phòng mới hiểu thì ra cái vụ mình với em V xử hết cái cây socola hôm đi dã ngoại đã được đăng tải trên trang nhất báo lá cải của công ty mình :sogood:. Chịu để mọi người chọc 1 tí rồi cắm mặt vào việc, mình để ý thấy em V cũng chẳng tỏ ra ngại khi bị mọi người chọc, vậy tốt.
Nay mình nhiều việc quá, làm 1 lèo đến trưa thì có tin nhắn, mọi khi điện thoại để trên bàn mà nay quên nên tiện thể lôi ra đọc luôn (bình thường mình bận ko thì ko coi tin nhắn)
- Alo quân sư có nhà không thế? - Là của em bé mà mình đã từng đề cập, quen 3 năm rồi mà đã chọn người khác cách đây vài tháng
Lan man chút về bé này cho các thím dễ hiểu. Bé cùng quê với mình, năm nay mới sang năm 2 DH, mình biết bé cách đây khoảng 3 năm hơn chút, biết qua mạng và bạn bè, từ ngày biết bé mình chưa về nên chưa gặp bao giờ. Trẻ con mà nên lúc đầu chỉ nói chuyện vui vui thôi, mình cũng chỉ cho bé chuyện học hành và nói chung là nhiều thứ trong cuộc sống. Bé phong mình làm quân sư, mình cũng nhận, vô tư được khoảng 1 năm hơn thì mình biết mình sẽ buồn chết mất nếu ko dc nói chuyện với bé ấy. Lúc đó bé đang học cuối 12. Cũng nhiều lần định nói nhưng vì nhiều lí do: kẻ bắc người nam vs bé lại sắp thi Dh nên mình chờ.
Đùng 1 cái bé ko thi trong Sg như dự định nữa mà thi ngoài HN, đỗ cao là khác. Đến đây thì mình hiểu cơ hội cho mình chỉ còn 1% thôi. Mình vẫn vui vẻ đến khi bé có người yêu, mình đã hứa sẽ làm quân sư cho bé đến khi bé có người yêu mà, và kết cục chắc các thím đoán ra, mới vài tháng nay thôi... Mình chỉ buồn 1 cái là bé giấu mình nhiều chuyện, mình thấy giống bị lừa (chuẩn cmn ra là làm thằng osin)

Thấy tin nhắn của bé thì giống như kiểu các thím nhận được tin nhắn của ex ấy, nhiều cảm xúc. Mình ngưng làm 1 chút xuống hút thuốc và rep cho bé
- Nó không dùng số này nữa (ý mình là giờ mình đã ko còn là quân sư của bé):pudency:
- Thế cho em gặp anh H, em có chuyện gấp ah!
- Umh, H on phone
- yeah, anh còn giữ mấy cái bài của em trên gmail không thế? Cái máy của em nó bị đơ rồi, mà em cần gấp quá. huhu (ngày trước mình hay làm bài or sửa bài cho bé và gửi từ mail công ty của mình qua gmail của mình luôn, bé cũng dùng gmail của mình)
- Từ ngày bé dùng sao giờ nó vẫn vậy. Anh ít xài gmail, cũng chưa đụng vào bài gì của bé. không vào check hay sao mà hỏi anh? (mình lạnh lùng, mình đang bận và không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa)
- Em... quên pass rùi! :pudency: (thế đấy, pass mình đổi theo ý bé để bé dễ nhớ, mới khoảng 3 tháng thôi, giờ quên rồi)
- xxxxxxxxxxxx Mình nhắn pass cho bé và đi lên phòng, chẳng nói gì thêm.
Lại cắm đầu vào việc, lúc đầu có suy nghĩ lung tung chút nhưng rồi chẳng nghĩ gì nữa. Mình thấy có tin nhắn, liên tục, nhiều lắm, mình nghĩ bé nhắn cho mình, cũng chẳng đọc. Ăn cơm cũng vội vội vàng vàng rồi lại xuống làm 1 lèo. Đến 5h thì mình cũng làm xong report, còn 30' tranh thủ lên voz dạo chơi, coi báo, coi fb tí rồi về. Nhìn điện thoại thấy 17 tin nhắn mới, về mới lôi ra đọc và update luôn lên Voz.
Mình kể không theo thứ tự nhé: vài tin nhắn rác, 1 tin nhắn của sế nhắc mình gửi báo cáo trong hôm nay, 2 tin nhắn của em V:
- Anh, lát ra ngoài ăn trưa với mấy anh chị em, mọi người khao vụ "cặp đôi hoàn hảo"
- Eo, lại báo ah? thế thôi cho anh nhịn ^^ (chắc em nó đi ra hay hỏi ai đó biết mình bận)
Còn lại là của bé:
- Tks a nhiều ạ (ko gọi mình là quân sư nữa, tốt). Đúng là còn nguyên, may quá, hihi (Mẹ, mình có bao giờ nói dối bé vụ gì đâu:pudency:)
- Mà sao lâu rồi chẳng thấy a nt hay gọi cho e gì cả. A giận e ah? Chắc không phải đâu, e biết a chẳng giận e chuyện gì bao giờ mà. (Đúng là mình ko giận bé bao giờ:gach:)
- Sao anh ko nt lại. Em biết a đang đọc mà? (cái này sai cmnr, a đang bận và ko muốn đọc)
- Các chị (bạn mình mà em biết) nói đúng thật, nhiều lúc a khó hiểu quá. Có thể e trẻ con chưa hiểu được a nghĩ gì, nhưng e thấy lúc này a đúng là đáng sợ, chẳng lẽ e và a ko thể bình thường như trước được nữa?
- Từ ngày a biết e có bạn trai, a chỉ nhắn 1 tin rồi biến mất luôn, e sợ a buồn, sợ lắm, sợ a mắng e nên e chỉ dám biết về a qua các chị, qua fb. A đã làm đúng lời hứa của mình, mà e có bắt a phải hứa thế đâu? (:shame: là a muốn thế chứ e nghĩ e bắt buộc được a sao?)
- E cứ nghĩ a sẽ hỏi e nhiều thứ vì e đã nói dối a khi ko nói a biết e có bạn trai rồi (bé nói khi nào có bạn trai sẽ cho mình biết, và nhiều thằng tăm tia bé cũng nói vs mình, hỏi mình ý kiến, sót thằng này thì nó câu mất bé của mình luôn). Vậy mà a chẳng hỏi gì, lại ko cho e được hỏi tại sao a lại như thế, e ko hiểu được (bé mà hiểu được a thì a đâu còn là a nữa?:gach:), cũng ko dám hỏi. E nghĩ e biết lúc a khùng lên sẽ ntn rồi
- Bạn trai của e hắn cũng tạm được a ah, e cũng mới nhận lời vs hắn, chưa mấy người biết mà sao a đã biết? (tai mắt của a nhiều mà bé, ko những biết hắn mà còn biết bé đã làm những gì với hắn :sosad:). Nhưng dù có yêu hắn thế nào thì hắn cũng ko thể tốt vs e như quân sư của e được (nó tuổi gì mà đòi so vs a :gach:), quân sư vẫn mãi là người tốt vs e nhất trên đời, tiếc là giờ ko còn nữa rồi (cũng may là a chưa kịp cao thêm cm nào bé ơi:pudency:)
- E biết e nợ a nhiều lắm, ko có a e có lẽ đã không được như hôm nay, luôn là người ủng hộ, chia sẻ, dạy e cách sống, làm đồng hồ cho e vì e hay ngủ nướng và lại còn học hộ e nữa, ngày đấy vui a nhỉ? Ngày nào a cũng dặn dò e dù a biết e chẳng nhớ được nhiều. Lúc đó đúng là e chẳng nhớ những lời a dặn, nhưng bây giờ thì e nhớ hết rồi. (:shame: chưa tin được)
- E biết a vẫn còn lo lắng cho e, nhưng e nghĩ e cũng lớn rồi, ko để a lo mãi cho e được, a cũng phải đi tìm 1 nửa của mình nữa chứ (a tìm ở đâu bây giờ hả bé? Khi mà bé giữ mất rồi!). E đã lấy của a quá nhiều time rồi, giờ phải để dành cho cô gái may mắn khác thôi.
- E sẽ sống và học thật tốt đề a được nở mày nở mặt (mình vẫn hay nhắc bé như thế), a đừng lo nhé và a cũng phải sống thật tốt đấy. Khi nào a về nhớ nói cho bé biết để bé còn cảm ơn nhé quân sư @@ (a đâu cần bé phải cảm ơn a:sure:)
Mình cũng rep ngắn gọn cho bé rồi: "nay a bận quá ko có time nói chuyện, ráng học cho tốt đi khỏi mang tiếng a, có gì khó khăn cứ nói a sẽ giúp".
Bây giờ mình thấy rất thanh thản và mình muốn được như thế. Mặc dù nhiều lúc thèm được nói chuyện với bé vô cùng, mình vẫn update thông tin về bé thường xuyên (nguồn ở đâu thì ko tiết lộ được :gach:). Nếu vừa rồi bé có nói là cần mình, muốn... này khác mình cũng chẳng dám nhận lời nữa, không phải vì bé ko còn là cô bé như mình nghĩ mà vì giờ có yêu nhau cũng giải quyet1 được gì khi ở xa nhau quá. mấy chuyện này mình đã suy nghĩ và điên điên cả tháng trời, giờ thì thông rồi. Coi như 1 kí ức đẹp đã, tương lai còn ở ngày mai, không nói trước được điều gì. Cứ từ từ rồi tính!
[next]
Update 22/08/2012
Hôm nay mình lại dính đến em V các thím ợ, em nó đeo mình quá mà mình thì chẳng muốn yêu đương gì lúc này, đang thấy hạnh phúc với cái cuộc sống FA, ngại thay đổi. Cũng có thể mình mất niềm tin vào chuyện tình cảm rồi, không còn muốn quan tâm đến người khác.
Chiều nay mình có việc phải đi Hiệp Phước, đi 1 mình thôi, xe công ty. Mình gọi bác tài chạy tới rồi đi xuống thì gặp em V đi lên
- Café hả anh? Em hỏi mình
- ah ko, anh đi HP có chút việc
- HP hả? Đi xe công ty hả? Chờ em chút, cấm anh được đi trước đấy, chờ em chút có cái này. :chaymau:Em nói với rồi chạy vào thang máy, thấy gấp lắm, chẳng chờ mình trả lời.
Mình đoán là em gửi giấy tờ gì xuống nên ra chỗ xe đứng hút thuốc và chém gió vs anh tài xế :lmao:, chờ em nó xuống. 1 lúc thì cũng thấy em nó hớt hải chạy xuống, mang theo cái túi của em nó hay mang đi làm.
- Đi thôi các anh! Em nó nói rồi chui tọt vào xe, mình với anh tài xế nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.:surrender:
- Cái gì vậy? Mình thò đầu vào hỏi
- Thì đi HP chứ cái gì nữa?
- Em cũng đi á? Em đi làm gì?
- Đi có việc của em, hỏi làm gì? Đi thôi anh Đ ơi! Em nói với mình rồi cũng gọi anh tài xế
Mình với bác tài vào xe rồi lên đường, mình cũng nghĩ là em nó đi có việc, chắc thấy mình có xe nên đi ké. Nói chuyện linh tinh 1 lúc sang đến bên Q4 mình quay ra hỏi em (2 đứa mình cùng ngồi băng ghế sau)
- Em đi HP chi zịa? Việc của em đâu có dính gì đến bên đó đâu?
- Hihi, em đi với anh, nay rảnh ngồi nhà chán chết! Em xin sếp rồi:gach:
- Ôi bố mẹ ơi, anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu? Mình la lên
- Thì em đi gặp người ta với anh chứ em cũng có đi chơi đâu. Đi theo học hỏi anh Đ nhỉ? Với lại em chưa được đi HP lần nào!
Thì ra là mình bị em nó lừa, sao lại dính vào gái nữa thế này không biết, mình chẳng thích tí nào, cũng thấy hơi khó chịu mà em nó cứ cười hì hì nên cũng đành cho qua chứ biết sao giờ.
- Hai đứa mày sau hôm đi chơi trình làng rồi giờ công khai luôn hả? Ông Đ lái xe hỏi.:shame:
- Công khai gì anh? Em bị ép buộc anh ơi, chẳng sung sướng gì đâu! Mình trả lời, thì ra cái chuyện hôm đi chơi giờ đến cả mấy ông tài xế cũng biết, rõ khổ cho tôi.
- Sướng hay không thì mày biết chứ anh có được miếng nào đâu?
- Anh thích em nhường cho anh luôn này, cho không, không tính phí đâu. Mình nói rồi chỉ vào em V
- Thôi mày, tội con anh ra, hahaha:gach:
3 người ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ lắm, mình cũng quên cái vụ em nó tòn tòn đi theo mình. Xuống tới nơi mình cho em V chạy long zòng ở ngoài chơi thôi, mình vào gặp KH khoảng 30’. Dưới KCN Hiệp Phước các thím nào đã đi thì biết, rộng rãi, gió thổi lồng lộng, trong khuân viên người ta trồng hoa cũng đẹp lắm. Mình đi ra thì thấy em nó đang chạy tung tang ngoài sân chụp hình hết đám hoa này đến đám hoa khác. Hôm nay em nó mặc cái váy rộng rộng, tóc dài không buộc nên gió thổi xuôi về 1 hướng, mình lại nghĩ đến mấy cái hình đẹp đẹp ở trên mạng.
- Về thôi nào! Mình ra đến chỗ xe rồi gọi lớn. Em nó chạy tung tang từ xa lại, mặt có vẻ hớn hở vui lắm
- Được đấy mày, xử thôi:beauty:. Ông Đ nói với mình
- Xử gì anh, bình thường thôi mà, anh lạ gì em nữa, vs lại gái cơ quan, các cụ dạy rồi, hahahah
- Ở dưới này thích thật đấy, thoáng mát lại đẹp, có khi mát hơn bên nhà anh ý anh H. Em nó chạy tới, hớn hở nói luôn
- Hôm nào cho em phơi mặt ngoài sân làm hàng xem có mát không. Ông Đ trả lời thay mình:shame:
- Mà nãy giờ chụp được mấy G ảnh rồi? Mình hỏi thêm
- Hihi, được ít đẹo lắm. Em nó cười tít mắt rồi rút cái Iphone 4 đưa cho mình xem
- Rảnh ko ghé chốn cũ chứ mày? Ông Đ hỏi mình khi đi được 1 đoạn. Chốn cũ là cái quán nước mấy anh em hay vào uống, hầu như lần nào xuống cũng ghé cái quán ấy, quán cóc thôi nhưng mát mẻ lắm:sogood:
- Dạ vâng, xong việc rồi mà anh. Nhích thôi. Mình trả lời
Xe ghé vào quán nước, mình vôi ông Đ nằm kềnh ra võng, còn em nó cứ ngồi ngó đông ngó tây, có vẻ hiếu kì lạ lẫm lắm, hỏi đủ thứ như mới lần đầu tiên được thấy cảnh thiên nhiên vậy.
- A cái chỗ kia đẹp chưa kìa anh. Em nó reo lên rồi chỉ tay về phía xa xa
- Bãi có đó hả? Mình nhìn theo hướng tay em, em gật đầu thay cho trả lời
- Cỏ lau đấy em, chỗ này giờ nhỏ rồi, hồi trước phòng anh xuống chụp hình hoài, up đầy fb mấy chị đó thôi (chỗ đó ngày trước cái hội của mình hay xuống chụp ảnh, mấy bà con gái thôi, còn anh em thì làm cu li)
Nghe đến đấy thì em nó đòi mình dẫn ra chơi bằng được, dung là cái bọn con gái, nhõng nhẽo đến phát sợ. Chiều nay mình rảnh thật nhưng mà đang đi xe cty, dắt em nó đi chơi rồi anh Đ tính sao? Mình đã cố bảo hôm khác mà em nó không chịu, đủ lí do cả, nào là hôm nay đang rảnh, biết khi nào mới được đi, hôm khác thì cỏ nó tàn hết rồi,... Nghe mà mỏi hết cả tai
- Thôi mày cho nó xuống chơi đi rồi lát 2 đứa đi xe buýt về, a về trước. :stick: Ông Đ phán chắc mịch như dung rồi, gài nhau ko hà!
- Yeah thế cũng được, anh Đ đúng là tâm lí, anh phải học tập đi. Em nó nói hùa vào
Mình thì mặt giống thế này :oh:, chẳng biết đỡ làm sao nữa cả. Có 2 đứa ra bãi cỏ, rồi lát nữa chẳng biết sẽ có những chuyện gì, mình đang cố ko ở 1 mình vs em nó, giờ lại bị vào thế rồi.
Ông Đ chở 2 đứa đến đoạn bãi cỏ rồi thả xuong61m ko quên cười đểu với mình 1 cái. \Mình lo xa nên lấy dt nhắn tin cho ông ấy
- Anh đừng có nói gì vụ này nhá, chết em đấy
- Mày còn phải dặn tao, cứ yên tâm mà xử đi. Ông rep như thánh phán
Cho em nó ra đến bãi cỏ cũng khoảng 3h, ối giời, bắt mình chụp hình cho đủ các kiểu, cũng hên là chiều nay mát trời chứ không thì chắc mình tiêu, em nó phá tan cả 1 đám cỏ luôn. Một lúc sau cũng mệt, mình dẹp dẹp ít cỏ rồi ngồi xuống đó lấy nước uống, em nó chạy lại ngồi cạnh mình, mặt vẫn hớn hở. Thế là 2 đừa ngồi lọt thỏm trong đám cỏ cao vút, như bị nhốt trong đó vậy. Em nó lấy khan giấy ra cho mình lau mặt rồi cứ nhìn mình, kệ thôi, đẹp zai mà :D
- Hihi, 2 đứa mình ngồi trong này ai đi qua lại tưởng làm chuyện mờ ám anh nhỉ?
- Tưởng gì nữa? Có muốn không? Mình chọc em nó
- Anh mà dám á?
- Có chuyện gì mà anh ko dám? Muốn biết thật hay ko ko?
- Thôi thôi, được rồi, là anh không muốn, hihi. Em nó chữa lại
- oh`, thế còn nghe được
- Xì cái đồ kiêu kì, ko thèm chấp với anh. Nhưng mà kiêu kì thế cũng tốt, không có làm bậy, hahah
- Thật anh còn chưa muốn làm nói chi làm bậy. Bầu trời tư cách như anh mà phải làm bậy ah? Mình tự hào :D
- Xi````````` (Em làm 1 hơi rõ dài). Ah mà em có cái này cho anh nhá, chờ chút
Em nói rồi với cái ba lô lục trong đó ra cái hộp vuông vuông, gói 1 lớp giấy màu xanh, nhìn như quà ấy. Mình tưởng có bánh kẹo hay cái gì ăn được cơ. Em đưa cho mình, 2 tay, và nói có vẻ nghiêm túc lắm
- Tặng anh. Em tính tối rủ anh đi café rồi đưa mà giờ được đi chơi rồi nên em tặng luôn.
- Cái gì đấy? Mình cầm lấy và lắc lắc, hơi nặng so với vẻ ngoài và cũng ko kêu lắm.
- Anh mở ra đi sẽ biết thôi mà
- Không nói đừng hòng anh nhận. Mình dứt khoát
- Anh đúng là... Cái dây nịt thôi, em thấy cái dây nịt anh mang cũ òm rồi. Hôm qua đi mua đồ thấy hay hay nên em mua cho anh, anh thử đi
Em nói rồi giục mình mở ra thử. 1 cái dây nịt màu đen, da liền nhưng nhìn cái hộp mình đoán cũng ko đắt lắm (nếu hàng như đồ em hay mua or mặc thì mình ko nhận đâu, mấy thứ đắt tiền ko hợp với mình). Em bắt mình đeo thử, hơi rộng 1 tí nhưng em nó lại bảo đeo vậy mới đẹp, chả hiểu nữa. Mình cũng thấy vui, nói thật là bao nhiêu năm nay toàn mình mua quà cho người ta chứ chẳng được nhận quà bao giờ, ngoài sinh nhật mình được tụi bạn tặng bánh vs ăn nhậu.
- Cảm ơn em nhé! Anh vui lắm! Ôi bố mẹ ơi có người tặng quà cho con.:gach: Hahah. Mình la lên cho không khí được vui vẻ
- Bó tay anh, thích thế thì chịu khó dắt em đi chơi, có quà đều đều
- Mơ đi, thế này anh đủ khổ lắm rồi
Mình vừa nói xong thì em nó nhéo mình 1 cái, nhéo thật, đau phết đấy, rồi lại tựa vào vai mình. Haizzz, bồ thì chưa có mà vai mất zin bao nhiêu lần rồi:pudency:
- Ở đâu ra vai chùa mà dựa hoài zịa? Mình hỏi
- Mới dựa có 1 tí mà bày đặt. Anh phải thấy may mắn vì không phải ai muốn người đẹp dựa cũng được đâu nhá
- Ọc, ai lấy người đẹp không tôi cho này. Mình lại la lên, khuôn mặt đau khổ
- Kệ anh! Em nói rồi vẫn dựa vào người mình và nói chuyện trời trăng mây gió rồi đột nhiên hỏi
- Anh nghĩ em là người thế nào? Có dễ dãi quá không?
- Em mà dễ dãi thì xong với anh lâu rồi. Mình trả lời thật
- Gúm, Thế anh nghĩ em thế nào?
- Để coi, humh... trẻ con, tiểu thư, hay nhõng nhẽo, thiếu phép tắc, vụng về,... Nói chung lại là tính tình dễ thương, đáng yêu và có chút nhan sắc :D
- rốt cuộc là tốt hẻ? Mà 1 chút nhan sắc thôi sao? Em hỏi rồi đưa nắm đấm về phía mình
- Oh` thì... Phải gọi là xinh được chưa.
- Hihi, có thế chứ! Thế so với cô bé của anh thì thế nào?
- Cô bé nào của anh? Mình hỏi lại, hơi bị bất ngờ và chưa hình dung ra em nó nói đến ai
- Thì cô bé hồi trước anh để hình nền destop ấy
- Sao em biết? Em thấy hồi nào? Mình hỏi vì đó là hồi mình làm phòng kia mới để hình bé mà mình thương làm destop, còn về phòng này mình đâu có để nữa
- Thì em nghe mấy chị kể anh có cô bé dễ thương trên máy tính
- Ah lâu rồi mà, để chơi vậy thôi. Mình lảng đi
- Thế em so với bé ấy thì như thế nào?
- Mỗi người 1 vẻ mà em, sao đem ra so sánh được. mà anh có gì đâu, ko gọi là cô bé của anh được, người ta có người yêu rồi em. Mình bối rối và thoáng buồn khi nghĩ đến bé.:pudency:
- Anh kể em nghe đi. Em vẫn dựa trên vai mình và nhìn ra hướng khác, 2 người nói chuyện nhưng ko nhìn nhau
- Có gì đâu mà kể, anh quên lâu rồi, mà sự thật là chẳng có gì mà em
- Thì kể về cô bé đấy! Em nài nỉ mình rồi rời khỏi vai mình
- Thôi a quên rồi, ko muốn nhắc, em đừng hỏi
Em nó cũng biết tính mình nên ko hỏi them quay ra nghịch mấy cọng cỏ linh tinh rồi đột nhiên sà xuống hướng bên kia với với gì đó
- Cho anh cái này. Em nói rồi quay lại dí sát cái cọng cỏ trên đó có 1 con sâu róm to bằng ngón tay út, luông lá xù xì, đen ngòm chìa ra trước mặt mình
Mình đang hớn hở thì mặt bỗng xanh như tàu lá chuối. Nói thật với mấy thím là rắn rết, hổ báo, cáo chồn gì em cũng ko sợ mà chỉ sợ cái thể loại này, nhìn nó ghê kinh khủng. Mà ko biết em nó biết mình sợ cố tình phá mình hay chỉ vô tình nghịch ko biết nữa. Toan la làng rồi đứng lên chạy (chạy mất dép thật đấy mấy thím ợ) thì em nó đã đưa đến ngay trước mắt. Sợ quá chỉ còn biết nằm rạp ra đất
- này này, không chơi thể loại này đâu nhé. Mình hốt hoảng thật
- Anh sợ nó hả? haha. Em cười rồi cảng dí vào mình mặc dù mình đã nằm ra rồi, hết tránh rồi, chịu trận thôi
- Anh nói thật đấy! Mình nhắm tịt hết cả mắt lại, mím môi vì nghĩ đến cái cảnh con sâu róm mỏi chân 1 cái thì nó rơi tọp vào mặt mình.
10s trôi qua mà mình nghĩ là 10’ quá, cứ mím môi, nhắm mắt nằm im như thế, chỉ còn thiếu điều ấy ra quần nữa thôi. Bỗng mình thấy em nó đè lên người mình thì phải. Nói thật thấy nặng nặng thì đoán thế chứ chẳng dám mở mắt ra, mình nghĩ em nó đang dí sát con sâu vào mặt mình luôn ý, bây giờ mình chỉ nghĩ đến con sâu róm thôi chứ ông trời có sập mình cũng kệ.
Mình thấy mặt mình có cái gì đó buồn buồn rồi cảm giác thấy em nó cúi xuống... kiss mình các thím ợ, nhanh lắm, gần như chạm môi cái rồi hết thôi. Mình mở mắt ra vẫn nằm im thì thấy em nó đang nhìn mình cười, tóc xõa xuống quyến rũ lắm, khuôn mặt thì ở rất gần như cái lúc 2 đứa cắn socola vậy.
- Em vứt con sâu róm đi òi. Em nói
Mình nhìn dáo dác xung quanh thì 1 tay em nó đang chống phía bên pahi3 mặt mình, 1 tay thì chống trước ngực mình. Vậy là vứt đi thật rồi
- Bó tay anh, con sâu cũng sợ. Em nói tiếp khi thấy mình dáo dác
Mình đang tính nói lại thì em nó đã rồi cái tay ở ngực mình ra rồi đè hẳn lên người mình và lại 1 cái kiss nữa. Lần này thì chậm rãi nhưng ko ngừng. Em nó nhắm mắt còn mình thì mở thao láo, mình cảm nhận rõ hơi thở của em nó trên mặt, trên ngực mình, mùi thơm của tóc nữa (ko có vị ngọt của lưỡi nha mấy thím, chỉ hôn môi thôi)
Mình thấy trong người cũng nóng lên, thật là không ổn, mình mà không kiềm chế được thì có mà tiêu mất. Suy nghĩ thế nên mình quay mặt sang, tránh cái kiss của em nó còn đang dang dở. Em V thấy thế lại chống tay, ngấc mặt lên mà vẫn ko chịu đứng dậy. Mình nhìn thì em nó vẫn cười
- Ngốc ah, đi xa quá rồi đấy, lỡ anh ko kiếm chế được thì sao? Dại dột zịa? :gach:Mình nói rồi dí ngón tay vào trán em
- Tại vừa rồi nhìn anh dễ thương lắm í! Mà ai bắt anh phải kiềm chế? Em nói có vẻ giận dỗi, hơi nhăn mặt vì cái dí tay của mình và ngồi dậy.
- Không ai bắt cả, tự anh bắt anh thôi. Mình nói rồi ngồi dậy theo
- Vậy là... thế thôi em xin lỗi. Em nói mặt vẫn quay ra hướng khác, giận cmn òi
- Xin lỗi gì? Anh mới là người phải xin lỗi chứ? Không phải là anh không có tình cảm gì với em, có được người thương anh như em là anh cũng tốt phước lắm rồi. Nhưng em biết anh mà, nếu muốn có bạn gái thì anh đâu chờ đến lúc này, anh chưa sẵn sàng để yêu thương ai cả. Anh không muốn lợi dụng tình cảm của em, em hiểu tại sao anh lại làm như vậy chứ? Bây giờ... Bla bla...
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình nói ngay 1 hồi thì thấy em nó cũng có vẻ xuôi xuôi vui vẻ trở lại, quay mặt về phía mình
- Em hiểu rồi, em cũng là cảm xúc nhất thời thôi chứ không phải em muốn có người yêu bây giờ đâu. Em cũng thích tự do mà! Em nói rồi cười
- Đừng có nặng lòng với anh, khổ đấy:stick:. Mình nói chắc nịch
- Em biết mà, cũng ko ham hố đâu, hihi...
Mình tin lời em nó nói, bỗng dưng thấy thương em nó quá, có khi nào khổ tâm vì mình không nữa. Mình kéo em nó lại rồi thơm lên má 1 cái
- Ngoan thế thì tốt. Mình nói rồi kéo em nó đứng dậy
2 đứa đi về thì cũng là lúc trời mưa, ngồi trên xe bus em nó nhét vào tai mình 1 cái tai nghe, em nó 1 cái cũng nghe nhạc chung. Mình nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, thi thoảng cũng nói chuyện linh tinh. Bỗng mình có tin nhắn, là của em V, bó tay, ngồi ngay kế bên đấy ợ
- tks anh 1 buổi chiều rất vui. Anh đừng có suy nghĩ chuyện về em nữa, em đã nói rồi mà, em cũng chỉ thích anh vậy thôi, nhiều lúc cũng là ở bên anh em vui quá nên... Em cũng chưa muốn có người yêu đâu, anh đừng tưởng bở mà tán em, mất công phải ân hận.
Mình đọc xong tin nhắn mà phì cười, từ đấy 2 đứa nói chuyện với nhau vui vẻ hơn nhiều. Mình tin là em nó hồn nhiên như mọi ngày, ko vướng bận gì nhiều về mình. Có lẽ từ nay mình cũng nên tránh bớt những lúc chỉ có 2 đứa ở những nơi lãng mạn không thì mọi chuyện sẽ đi quá xa mất! Nhưng vẫn thoáng rùng mình khi nghĩ nếu 1 ngày em nó buồn vì mình thật. Tội lội quá, thiện tai, thiện tai :stick:
[next]
Update 23/08/2012
Hôm nay quả là 1 ngày đen vkl các thím ợ: có chuyện buồn, cãi nhau ở công ty, trouble trong công việc, đội mưa cả chiều. Haizzzz :ah:
Sự việc bắt nguồn từ hôm kia, hôm mà bé nhắn tin cho mình, mình có rep ngắn gọn và không thấy trả lời. Đến khuya mới có tin nhắn của bé, lúc đó mình ngủ rồi nhưng có biết và dậy đọc, đại loại là bé muốn mình làm quân sư cho bé 1 lần nữa, là chuyện tình cảm, bé với cậu kia đang có chuyện thì phải (2 đứa đều trẻ con vãi ra). Bé muốn hỏi mình xem mình nghĩ cậu kia là người thế nào và đại loại là 2 đứa có tương lai gì không :stick:. Thế đấy, lại còn phải đi hòa giải cho tình địch, nó đã bắt cá trong hồ nhà mình, giờ còn phải vui vẻ chỉ nó cách chế biến nữa :pudency:. Mình chỉ đọc tin nhắn thôi, không trả lời, chỉ khi bé có ý định muốn kể về 2 đứa thì mình mới rep:
- Thôi, khỏi kể, a ko muốn nghe :shame: Nhưng nghĩ lại thấy có thể bé cần mình rồi mình đã có 1 quyết định mà giờ xét lại mình nghĩ là sai lầm
- Để a tự tìm hiểu, sẽ khách quan hơn. E muốn a sẽ trả lời như thế nào?:shame: Mình nhắn tin tiếp
- Dạ thì trả lời khách quan ạ. Mà a tự tìm hiểu bằng cách nào?
- Không muốn người khác biết thì đừng làm. A có cách của a. Có kết quả báo sớm. Thôi ngủ đi, G9.
Sáng qua mình bắt đầu tiến hành tìm hiểu, gọi cho thằng bạn ngoài HN nói nó report về cậu kia cho mình, rồi bắt đầu tìm kiếm 1 số thứ nữa (có thể gọi là xâm phạm đời tư người khác:surrender: vụ này các thím đừng tò mò thì tốt hơn). Mình có thói quen là tổng hợp dữ liệu rồi mới coi. Và đến đêm qua thì mình đã có kha khá để phân tích.
Sáng nay dậy rất sớm, ngồi coi report của thằng bạn về cậu bé kia rồi đi làm, lên công ty từ 6h :stick:. Mình ngồi coi hết những thông tin mà mình có trong tay, nước mắt rơi lúc nào không biết nữa, bé đã không còn là cô bé mà mình biết, những điều mình chỉ dạy có lẽ cũng đã chẳng thấm vào người được chút nào. Mặc dù vẫn trẻ con, hay hờn dỗi nhưng cách nói chuyện đã khác (cũng có thể là nói chuyện với mình thì khác hoặc mình đã bị lừa), nhưng chắc chắn là ko còn hồn nhiên, ngây thơ như mình từng biết và vẫn nghĩ, nhất là khi bé vào cậu kia đã...
Cậu kia thì có vẻ yêu bé thật lòng, nhưng có tính toán, mình nghĩ là mục đích lớn nhất của cậu ấy đã đạt được (là mục đích gì các thím tự hiểu :surrender:). Yêu vậy đấy nhưng cậu ta không biết chiều "trẻ con" (tự tin là không bằng 1/3 mình), lại hay bắt bé phải thế này thế khác theo khuôn mẫu của cậu ấy nên 2 người thường hay gây lộn, từ những chuyện linh tinh nhỏ xíu mà cũng đã đòi chia tay 2 - 3 lần, mặc dù hôm sau có khi quay lại luôn. Đúng là 1 đám trẻ con hết biết.
Đến giờ làm, mình cũng chẳng muốn coi những phần tiếp theo nữa, chỉ thấy buồn về bé thôi (hay là buồn cho mình). Đang ngồi lẩn thẩn thì biến cố xảy ra, cái lão sếp bự hay soi mình mò vào phòng rồi nói chuyện với cái team hay xum xoe lão, mình chẳng ưa gì cái đội ấy, cả lão nữa. Đột nhiên chủ đề đổi sang cái vụ đi chơi hôm bữa, thế là mọi người lại nói về cái vụ mình và em V, rôm rả lắm.
Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như 1 bà trong đám đó (ngang hàng với sếp trực tiếp của mình) không đùa quá chớn và gặp ngay lúc mình đang có tâm trạng. Bà ấy cứ nói về cảm giác của mình khi bế rồi được chạm môi với em V, phỏng đoán linh tinh bựa lắm, lại quay sang hỏi mình có phải không nữa. Vốn đã không ưa gì + nhắc đến cảm giác này nọ mình lại nghĩ đến bé nên thấy khó chịu.
- Đủ rồi mấy chị ơi! Không đùa thế nữa! Em đang buồn, không có hứng nói chuyện đó lúc này :shame: Mình cố gắng trả lời đàng hoàng
Ko dừng lại mà mấy người đó còn nói nhiều hơn, cái lão sếp cũng xem vào chém ác liệt, rồi linh tinh nói sang cả gia đình mình, đại loại là mình vớ được em V thì... (mình dân quê mà)... rồi nhiều thứ khác. Đụng đến 2 điều mình không thích là so sánh mình với người khác và nói đụng đến gia đình mình, có thể gia đình mình chẳng bằng ai nhưng với mình Bố Mẹ vẫn là 2 người vĩ đại nhất trên đời!
- Immmm ngay... :ah:
Mình đứng dậy và hét lớn, 1 tay chỉ về phía họ còn 1 tay đang nắm lấy quả cầu thủy tinh trên bàn mình, mặt thì như thế này :choler:. Mình đã hết kiềm chế nổi, lúc đó ai mà nói gì nữa thì đúng thật là :shot: ngay. Anh ngồi cạnh mình đứng dậy kéo mình ngồi xuống, mấy người kia thì ko nói gì nữa (chắc sợ mình), chỉ lầm bầm với nhau gì đó. Em V thì đứng sau mấy người đó (đang ăn sáng) bỏ cả bữa chạy lại kéo kéo, đẩy đẩy mình, mặt tái mét, có lẽ là lo cho mình.
- Cậu làm gì đó? Lão sếp bự quay qua hỏi mỉnh ra vẻ
Mình định bật lại thì đúng lúc đó sếp trực tiếp của mình đi vào, anh ấy không hiểu chuyện gì nên mặt ngơ ngáo hài lắm.
- Em đi ra ngoài anh nhé! Mình nói khi đi qua sếp mình (anh ấy tốt với mình lắm, hay che chở cho mình)
Chẳng đợi anh ấy trả lời, mình bước thẳng, không quên thở dài 1 cái. 1 phút thiếu kiềm chế của mình, nhưng mà mình chẳng hối hận, thở dài vì chán nản thôi.... Mình phi thẳng ra quán cafe bờ sông rồi ngồi đó, chẳng muốn nghĩ gì, gió mát nên cũng thấy trong lòng dịu lại. Một lúc thì thấy anh sếp trực tiếp mình gọi
- Em đang ở đâu đấy, về công ty ngay. Nói "ngay" nhưng cái giọng vẫn bình thường, mình biết ổng khuyên mình thôi
- Em về lại có chuyện anh ah, thôi em ngồi ngoài này lo mấy việc cũng được, không sao đâu anh, chiều em về
- Mày thật là... thế gọi điện xin lỗi các anh các chị ấy 1 tiếng, ai lại làm thế bao giờ
- Em cảm ơn anh nhưng mà Mãi mãi KHÔNG. Mình nói chắc nịch rồi cúp máy
Lại có tin nhắn của em V
- Anh ổn không?
- Bình yên hơn bao giờ hết em ơi! Mình rep vui vẻ
- Hihi, lúc nãy em thấy anh mà sợ quá. Đúng là lúc anh khùng lên đáng sợ thật.
- Anh tha xử họ là may mắn lắm rồi
- Eo, nhưng đằng nào cũng phải xin lỗi 1 tiếng chứ?
- NEVER! Làm việc đi. (rồi mình không thấy em V nhắn tin nữa, chắc hiểu ý mình)
Mình ngồi quán cafe đến trưa mới về lại văn phòng, mọi người thì kéo lại khuyên can, cả em V nữa nhưng mình đang bận việc nên ậm ờ cho qua chuyện, lấy chứng từ rồi đi làm. Cũng tại buổi sáng điên khùng mà mình đã quên 1 việc cần phải xử lí, hậu quả không quá trầm trọng nhưng lại là quên cái cơ bản. Lật đật đội mưa đi cả chiều nhưng kết quả vẫn là con số 0, chẳng cứu vãn được gì.
Có cuộc gọi nhỡ của em V, của người nhà mình (chắc biết chuyện của mình sáng nay rồi, mình làm ở công ty quen với nhà mà) nhưng chẳng bận tâm, tinh thần nặng trĩu. Anh sếp trực tiếp thì cứ hỏi Why? Why? hoài nhưng cũng thông cảm cho mình hay sao ấy. Lúc sự việc không cứu vãn được thì cũng nói nhẹ với mình thôi, không to tiếng.
Đúng là dính vào gái cái đen vkd ngay, nhưng thôi kệ, mình cũng chẳng thiết tha cái chỗ làm này, cũng có ý định nghỉ rồi mà! Coi như vụ này giọt nước tràn ly thôi.
Về nhà mới nghe mọi người chửi 1 tăng xong, mình cũng nói chuyện lại 1 chút, giờ thấy nhẹ nhàng yên ổn. Ngồi hút thuốc mà thấy thèm được nói chuyện với bé quá, ngỳ trước mình gặp chuyện gì buồn chỉ cần được nghe giọng trẻ con của bé là lại thấy có tinh thần làm việc trở lại ngay. Nhưng giờ thì người ta có lẽ chẳng cần biết mình còn sống hay đã chết rồi nữa, mà từ nay có lẽ mình cũng ko nên gọi là bé nữa, từ đó ko còn đúng nữa rồi, gọi là TX nhé mấy thím!:pudency:
Lục điện thoại lò dò rồi cũng gọi cho bà Chị :gach:, được cái tuy không thể bằng TX nhưng cũng xiteen không kém, cũng đỡ buồn. Tào lao 1 lúc thì rủ thứ 7 xuống nhà Chị ấy ăn cơm (mình ăn cơm ở nhà Chị 4 lần rồi)
- Cuối tuần này có độ, xuống Chị ăn cơm nha cưng?
- Độ gì zịa? mà đội hình nào? (mình tưởng có kèo ăn nhậu:hungry:)
- Đội hình nào đâu.
Nhà chị thôi, nhưng cuối tuần có phi vụ hay
- Vụ gì? ko nói đừng hòng dụ dc anh!
- Dạ cuối tuần này thằng Q (em của chị) nó đưa bạn gái về nhà ra mắt, mời anh xuống nhà Chị ăn cơm. Được chưa? Chị trả lời mình
- Ơ hay, nó ra mắt bồ nó chứ có ra mắt tôi đâu mà kêu tôi xuống ăn cơm? Vô duyên
- Nhưng tại vì... mà thôi mài nói đi này, ta đi tắm cái. Chị nói với ai đó (mình đoán là thằng em Chị)
- Alo ông ah? thằng em Chị hỏi mình
- Oh`, bà kia chạy rồi ah?
- Đi tắm rồi. Cuối tuần xuống nhậu với tôi nhá
- Mie, mày dắt bồ về vs tao xuống nhậu nó có ăn nhập gì với nhau không?:gach:
- Không phải, tại nhà tôi ít người, thêm thanh niên cho vui, bồ tôi nó cũng đỡ ngại. Hihi, có cả "vợ chồng" con Q (là con em họ mà hôm trước chị tính qua nhà nó ngủ) nữa
- Vậy là đủ tụ rồi ông gọi tôi xuống chi? Mình ko thích đi lắm
- Nhưng ko có người nhậu với "ông già" tôi :stick:, thằng bồ con Q nó nhậu yếu xìu
- Thế bạn bè ông đâu, kêu 1 đám đến
- Cho bọn nó đến đốt nhà tôi ah :gach: Thằng em chị có vẻ sợ bị phá
- Thôi khỏi lôi thôi, cứ thế nhá, chiều thứ 7 xuống sớm sớm tí còn làm đồ ăn:gach: Thằng Q nói luôn
- Oh` được rồi, để tôi tính xem thế nào đã.
- Tính cái đé* gì nữa, quyết định vậy đi. Thế nhá!
Nói rồi nó cúp máy cái rụp. Vậy là thứ 7 mình lại phải đi ah? Nhà Chị thì mình chẳng lạ, chẳng ngại gì, chỉ có điều thấy làm biếng quá! thôi cái đó gác lại, mình phải tính đường trả lời cho bé, ah TX nữa đã, để lâu dây dưa mệt ra.
[next]
Update 24/08/2012
Từ mờ sáng đến giờ bận rộn xử lí cái vụ công việc hôm qua, haizzz, đúng là sai 1 li đi 1 dặm các thím ah, chạy mà muốn xỉu cả người, may mà hôm nay suôn sẻ nên mình cũng đã kịp khắc phục xong lúc 11h.:-s
Chạy về văn phòng ngồi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái mặt hơi lừ lừ nên mọi người cũng ngại hỏi, report cho anh sếp cái rồi chui về chỗ, Mở mail – không có gì quan trọng, bật skype thì em V nhảy vào chat, lên Voz thì các thím gạch đá mình quá trời:gach:
- Sáng giờ anh đi đâu zịa? Em V chat vs mình qua Skype
- Đi xử lí mấy vụ hôm qua, đen quá
- Xong chưa anh?
- Oh`, xong rồi anh mới về chứ
- Thế mà em tưởng nay anh nghỉ (Có cái hình cười đểu nữa, ý em nó nhắc tới vụ lùm xùm hum qua)
- Anh care gì mấy thể loại đó em ơi. Vớ vẩn thôi:sogood:
- Vậy chắc anh về văn phòng vì em rồi (cái mặt cười)
- Em là 99% lí do anh ngồi ở đây rồi! Em còn phải hỏi nữa sao? :D mình nhăn nhở lại
- 1%? Em nó hỏi
- Thì chẳng lẽ ngồi đây không. Phải cho anh làm việc nữa chứ?
- Hihi, thế anh làm đi, thấy chém hoành tráng thế tin là ko sao rồi
- Ax, em nghĩ anh tầm thường thế thôi sao? Thôi làm việc xíu đã, 8 sau
Mở thớt của mình ra thấy các thím gạch mình cái vụ TX nhiều quá. Mình nghĩ là mình ko có lụy TX đâu, có thể là mình sai, dù gì ý kiến của các thím cũng là khách quan hơn nên mình xin ghi nhận và chân thành cảm ơn. Mình chỉ xin đính chinh 1 chút về tình cảm của mình vs TX.
Nếu các thím thương 1 người mấy năm trời, rồi đùng 1 cái các thím biết là người ta có người khác, chắc các thím sẽ khổ tâm hơn mình nhiều, và mới có mấy tháng, nói là dứt hẳn trong đầu sao được hả mấy thím?:pudency:
Từ ngày mình biết chuyện của TX, mình đã làm đúng những gì mình hừa: "làm quân sư cho bé đến khi nào bé có người yêu". Mình để lại cho bé 1 tin nhắn và chấm hết, không liên lạc, ko suy nghĩ, ko thắc mắc, ko quan tâm (chỉ đôi lúc buồn thì có nhớ thôi),... Hai lần nhắn tin gần đây cũng là TX chủ động chứ ko phải mình mà!
Mình luôn quan niệm rằng chuyện tình cảm thì đừng bao giờ hỏi tại sao nên mình ko hề suy nghĩ gì nữa, đơn giản là người ta đã yêu người khác, không phải mình. Vậy thôi.:chaymau:
Mình cũng ko bao giờ nghĩ là mình sẽ đánh đồn có địch cả. Mình gọi đó là "phá hoại hạnh phúc của người khác", chắc gì mình đã tốt bằng địch mà phá? (xin lỗi là quan điểm của mình, có đụng chạm gì xin các thím rộng lòng bỏ qua cho:stick:) Ngay cả chuyện nhân cơ hội địch lơ là phòng thủ mà đánh đồn mình cũng sẽ không làm, bầu trời bản lĩnh tội gì mà phải đục nước béo cò?:gach:
Vì vậy nên mặc dù mình có thể biết tất cả thông tin trao đổi của TX, thậm chí là ngay cả lịch sử cuộc gọi, tin nhắn,... nhưng mình chưa từng 1 lần tò mò vào tìm hiểu. Như các thím nói, chẳng để làm gì cả, chỉ thêm buồn cho mình. Với mình, TX giờ đã là quá khứ rồi, có chăng cũng chỉ là vài gợn sóng trong lòng thôi, mình đang quên và mình tin là mình đã làm được. Mình cũng ko hiểu sao hôm rồi mình lại đồng ý với TX nữa, lúc đó thấy thương nhiều hơn là tò mò, và giờ thì đúng là mình sai lầm rồi, sẽ nghe lời các thím, không dính nữa.:beauty:
Nhưng mình đã nói là sẽ coi giùm TX nên cũng phải trả lời thôi. Tối qua mình đã nhắn tin nhắn gọn:
- Có chuyện gì đâu mà phải nhờ đến a? Giờ e đã có người yêu rồi, vậy là đã lớn rồi, những chuyện nhỏ xíu này đừng để vướng bận nữa.
- A thấy 2 đứa trẻ con lắm, nếu cứ như thế thì đừng nói chuyện yêu đương làm gì, sớm muộn rồi cũng có ngày chia tay thôi. Còn cậu ấy yêu e thật đấy, có điều muốn người yêu mình là lí tưởng nên sẽ gây cho e chút phiền phức. 1 là e nghe theo, 2 là nói thẳng và cùng có cách giải quyết chứ đừng vì 1 chút mà nói chia tay. Cái từ đấy ko dễ nói thế đâu.
- Sorry nếu lời a nói làm e buồn. A cũng muốn dặn lại e 1 điều nữa là trước chuyện gì cũng nên bình tĩnh, đừng có rối lên, suy nghĩ kĩ nếu cảm thấy cần phải quyết định, đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận. Rồi e sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn khác nữa trong cuộc sống, cứ thế này thì sao giải quyết được? Ráng giữ mình sống cho tốt, đừng để những mơ mộng cuốn mình đi theo để rồi sau này soi gương nhìn lại không còn nhận ra mình là ai nữa! Thế nhé!
Mình nhắn xong thì cả tiếng sau mới thấy rep: "E cảm ơn, e nhớ rồi ạ". Mình chẳng nói gì nữa, coi như finished 1 việc, lại trở về trạng thái "tịnh tâm" ban đầu, chẳng cần quan tâm TX đang nghĩ gì, qua rồi.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa chia sẻ 1 vài suy nghĩ vs các thím vậy thôi. Chiều nay bận đi cày nên chắc ko có chuyện gì. Nếu mà ngồi đây thế nào cũng có vụ nước non gì đó với em V, mình né thôi! :sogood:
P/s: nhân tiện trả lời luôn vs mấy thím: TX là viết tắt nick name của người ta, các thím đừng đoán già đoán non chi mất công, không trúng được đâu :D
[next]
Update 25/08/2012
Hôm nay không uổng phí công sức cả buổi đi chơi các thím ợ. Mình đã có những cuộc nói chuyện rất thoải mái và nghe được những lời chia sẻ đứng dưới góc độ chị em phụ nữ cho những rắc rối của mình. Thấy nhẹ nhàng được bao nhiêu :sogood:
--
Mới có 3h30 chiều mà thằng Q (em của Chị) đã gọi nhắc mình lần nữa rồi nói là xuống sớm, mình ậm ờ rồi cũng confirm với nó là sẽ xuống. 5h nó lại gọi bắt xuống ngay:
- Ông đi chưa? Nó hỏi mình
- Đệt, mới 5h mà! Ông kêu tôi xuống ăn cơm hay nấu cơm mà đi giờ này?
- Mẹ, tôi đang đi đón Y (bồ nó) sắp về rồi, ông xuống lẹ đi
- Bồ ông về với tôi xuống thì liên quan gì nhau? (bó tay nó luôn) Hay đón bồ ông về chơi với tôi hẻ?:gach:
- Mẹ, xuống đi cho bồ tôi nó đỡ ngại, nó nhát lắm chắc ko dám nói chuyện với obz tôi đâu. Đi luôn nhá! Ah, nhớ mua hoa
- Hoa chi? Mình ngạc nhiên
- Nay sinh nhật bồ tôi. Vậy nhá, xuống luôn đi, tôi kêu "vợ chồng" cái Q đi luôn. (Nói rồi cúp máy luôn chẳng chờ mình trả lời)
Lật đật bò dậy đi tắm cái rồi lên đường. Tính ăn mặc chỉnh tề nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định làm cái quần ngố với quả áo thun cũng đẹp chán, vậy cho thoải mái, đi qua không quên soi cái gương lớn 1 cái, thấy mình đẹp trai ko đỡ được, thảo nào gái theo zữ! :gach:
Nghe lời thằng Q mình mua bó hoa nhỏ nhỏ với ít trái cây rồi phi xuống nhà Chị, đến nơi chắc khoảng 5h45. Thấy "anh hai" đang ngồi ngoài phòng khách coi TV còn "chị hai" đang ở trong bếp. Xong thủ tục chào hỏi rồi tính phụ bác gái làm cơm thì bị đuổi ra ngoài (tốt quá, chỉ chờ có vậy) ngồi chém gió với bác trai.
Sơ qua về nhà chị cho các thím dễ hiểu: bác trai thì còn đi làm nên tính cũng thanh niên, bác gái thì ở nhà nội trợ thôi. Hai người đều hiền và có vẻ cũng ko quá khó khăn, nói sao nhỉ, kiểu như ko quan trọng phép tắc lắm đâu. Nhà có 2 chị em, thằng Q bằng tuổi mình nên gọi ông - tôi, mày - tao thôi. Bạn gái thằng Q (Y)cũng quen lâu rồi, nhà cũng biết sơ sơ. Y cũng là người bắc, mới học DH ở trong này xong, đợt rồi nghỉ hè về nhà xin gia đình cho ở lại trong này làm giờ mới vào, tiện thể ra mắt nhà bạn trai, chắc tụi nó tính lâu dài, đại loại thế đi nhé các thím,... Vì mình hay xuống đưa chị đi chơi, ăn cơm vài lần và được cái cũng nhanh nhẹn nên cả nhà cũng quý, coi như người nhà vậy (chắc Chị có nói tốt cho mình). Mình đến nhà chị cũng cảm thấy tự nhiên lắm, chẳng ngại gì cả (vậy nên quyết định mặc quần ngố thôi).
- Hai (chị hai, mình gọi như thằng Q hay gọi chị nó) đâu rồi bác?
- Nó ở trên nhà, tắm hay sao ấy. Thử đi, chè bác mới thửa ngoài kia gửi vào đấy. Bác trai trả lời rồi rót trà cho mình.
- Vâng, thế mấy đứa kia về chưa ah?
- Thằng Q thì đi đón bạn gái chưa về, cái Q thì chưa thấy xuống, chắc cũng sắp
Mình ngồi uống trà nói chuyện + xem TV với bác trai 1 lúc thì thấy có tiếng Chị trên cầu thang
- Hi cưng, xuống hồi nào zịa?
- Mới ah Chị, kịp uống vài bình trà thôi :gach:. Làm gì trên đó zịa? Mình hỏi nhưng vẫn chưa nhìn lên
- Tắm còn chuẩn bị đón khách
- Tưởng ngủ :gach: Mình nói rồi ngửa cổ lên nhìn Chị xem phản ứng thế nào với câu nói của mình vì mình ngồi quay lưng lại cầu thang.
Lúc này chị đang lước xuống ngay phía trên đầu mình. Mình chỉ thấy toàn đen với trắng mà tí nữa phun ngụm trà chưa kịp nuốt ra ngoài các thím ợ. Lần nào thấy Chị xuất hiện là cũng không đỡ được! Chị mặc cái quần sọc kaki màu trắng với cái áo 2 dây đen (ko phải cái loại dây nhỏ xíu mà là cái áo giống như áo ba lỗ của anh em ta ấy), tóc thì xõa xuống (mới gội đầu) nhìn mà cứ xịt hết cả máu:beauty:. Chị ấy trắng lắm các thím ợ, trắng kiểu tự nhiên của con gái miền Bắc ấy. Chắc để các thím tự hình dung ra cái cảnh mình thấy Chị xuất hiện cho nó phong phú!
- Ôi mẹ ơi, 30 chứ ko phải 13 đâu bà. Mình nuốt vội miếng trà
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mới có 29 thôi cưng!
- Ax ax, vâng thì 29 chứ ko phải 92 đâu, ăn mặc teen thấy ớn!
- Kệ ta, ở nhà mặc thế cho mát, mà cũng xinh xắn lắm đấy chứ papa nhỉ? Chị nói rồi cười với bác trai, lúc này chị đã đi xuống ngay cạnh mình.
- Mi mà cứ lèm bèm nữa thì chết với ta. Chị nói tiếp với mình, ngồi ngay xuống thành ghế sofa của mình, còn bóp cổ mình hù dọa nữa chứ.
Mình với bác trai nhìn nhau ngán ngẩm với bà ấy, chắc ổng cũng khổ tâm với đứa con gái như trẻ con này. Haizzz! 2 bác cháu cùng thở dài ngao ngán vẻ đồng cảm lắm.
- Hihi, nghe đồn mới có phi vụ với em V hẻ? Lát kể chị nghe coi. Chị hỏi luôn
- Tin tốt hay xấu mà bay xa zữ zịa? Em đang khổ lắm rồi đây, tha em đi
- Con bé đấy cũng xinh xắn đấy chứ? Mày lại tính theo mấy anh (là mấy ông trong hội độc thân ăn chơi của mỉnh và Chị) ko chịu lấy vợ ah?
- Ơ thế ku H chưa có người yêu ah? Sao vậy con? Bác trai hỏi mình
- Nó kén lắm ba. Có con bé kia dễ thương lắm theo nó mà nó chưa chịu. Chỉ trả lời thay cho mình
Mình thì ngại vs bác trai chả biết nói sao nên chỉ cười trừ thôi. Đang lúc tính lảng qua chuyện khác thì thằng Q đưa bạn gái nó về, may quá! Ấn tượng ban đầu của mình về Y là khá cao, cao hơn Chị, ko xnh lắm nhưng được cái lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, có vẻ hơi nhát. Xong màn chào họi người lớn rồi vài câu xã giao, em nó vào trong bếp rồi cũng bị bác gái đuổi ra (hình như bác đang chiên chả nữa là xong, ko còn gì làm nữa thì phải).
Em nó lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống phía ngoài, rồi đến Chị, đến mình rồi đến bác trai, thằng Q thì lên nhà thay đồ. Mình bắt đầu chọc em nó khi em nó nhìn thấy mình cười 1 cái coi như chào hỏi
- Dạo này thấy em khác ghê, xinh hơn hồi trước bao nhiêu:chaymau: (mặc dù đã gặp éo bao giờ đâu, chém mà)
- Hihi, anh gặp em rồi ah? Em... (con bé gãi đầu, thật thà thấy ớn)
-ax ax, k nhớ a sao? Cái lần đi ăn trên Q1 với đám bạn, Q nó có đưa em tới, hôm đó tí nữa anh đụng phải em còn gì? Mà hồi đó em để tóc ngắn thế này (mình chỉ vào vai), giờ tóc dài nhìn khác quá.
Chị với bác trai thì chắc là biết mình đang chọc em nó nên cười, còn em nó thì cái mặt cứ ngây ra.
- Chết mẹ, hình như hố... (mình giả bộ quay sang nói nhỏ với Chị)
Thằng Q ở trên nhà chắc nghe thấy nên nó chạy xuống cứu bồ nó (cũng có thể cứu nó)
- Thôi ông đừng trêu Y nữa, thấy người ta thật thà rồi làm tới hẻ? Anh ấy đùa vậy đó em... (Mẹ thằng này hiểm gớm, nói 1 câu mà trúng mấy đích)
Mình vs mọi người ngồi nc vui vẻ 1 lúc 1 thì "vợ chồng" cái Q cũng xuống, chuẩn bị ăn cơm luôn. Đông người nên không khí cũng khá tốt, thấy em Y cũng dần tự nhiên hơn, mình thì bị thằng Q nhắc nhở là phải làm cho sôi động giùm nó nên cũng nói đủ chuyện cười. Được bữa ăn mà mệt vãi, lại còn gặp bác trai uống rượu thì như voi uống phi-la-tốp nữa chứ! Khổ mình lắm các thím ợ.
Đoạn còn lại mai mình up tiêp, giờ đuối quá rồi... Tks các thím!:beauty:
[next]
Update 25/08/2012 tiếp
Nói chung hôm qua được ăn 1 bữa cơm khá là ngon, đồ ăn ngon, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười, chủ nhân (thằng Q) cũng đạt được mục dích, thành công mĩ mãn luôn. Được cái 2 bác cũng kết con bé Y nên không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với em nó cả. Chỉ có thằng bồ cái Q, mẹ nó quen con bé cả 2 năm nay rồi, nhà thì xuống mòn cả ngõ mà nó cứ lầm lầm lì lì, còn thiếu tự nhiên hơn cả bé Y nữa nên bị mọi người nói 1 chút, rượu thì ko biết uống mà hôm qua cũng ráng chích được khoảng 5 ly (ko phải nó giận đâu, nó bị nói riết ấy mà, chắc tại nổi máu chút thôi). :stick: Uống xong cái mặt nó thế này :sogood:
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình ngồi cạnh bác trai, tiếp rượu mà muốn xỉu, ổng uống lẹ kinh khủng, được cái rượu ngon nên cũng đỡ, bà Chị ngồi cạnh thì cứ nhéo mình hoài, sợ mình xỉn. Nhưng biết tránh làm sao được, rượu ngon không uống, phí lắm :gach:Tàn tiệc khoảng 8h30, 2 bác cháu cũng kịp đưa hết 2 chai 750ml :nosebleed:.
Thu dọn xong thì bác trai sang nhà bên cạnh chơi, ngồi ngay ngoài cửa chém gió với mấy ông nữa, bác gái thì đi lên nhà tắm giặt gì đó, còn lại 6 thanh niên ngồi dưới phòng khách chém gió chút. Tại thằng Q nó hỏi chuyện em V quá nên mình cũng kể là em nó thích mình, mình thì ko muốn em nó bám lấy mình nên chưa biết làm thế nào, tuyệt nhiên ko đả động gì đến mấy vụ em nó kiss mình nha mấy thím.
Mấy đứa nó cũng xúm vào tư vấn, đại loại là mình ko thích thì nên nói thẳng, rồi ít quan tâm đến em nó hơn đi, từ từ mà giãn ra, dù gì cũng làm chung ngày nào cũng gặp mặt nhau nên cũng vẫn phải giữ mối quan hệ. Nói chung là đều lo lắng em V nó say mình quá rồi, sợ không dứt ra được. Bọn nó còn dặn gì gì đó nữa, ko nhớ lắm (tại nhiều người nói, loãng quá, với lại lúc đó mình cũng hơi phê:gach:)
Ngồi được 1 lúc thì đường ai nấy đi chơi, cũng rủ đi chung mà 2 cặp kia tụi nó bất đồng quan điểm nên thôi. Mình tính về luôn nhưng Chị kêu đi ra khu phố mới dạo chút rồi về, mình đồng ý. Chị ấy lên thay cái quần sọc bằng cái váy dài hơn được 1 tí xíu. Hình như đi ra đường mình toàn thấy bà ấy mặc váy hay sao ý.
- Em toàn hơi rượu thôi. Chị nói khi leo lên xe, mặc dù mình đã xử 2 ly nước chanh rồi đấy
- Oh` nay uống cũng nhiều, tại tên kia uống trâu quá :D
- Tên nào? Chị nói rồi nhéo mình cái đau lắm
Ra đến khu phố mới, đi được vài vòng thì mình đứng lại chỗ cái công viên nhỏ nhỏ ngay bờ sông (thi thoảng mình vẫn ra đấy câu cá). Mình xuống xe đi ra phía bờ sông, đứng dang tay đón gió, mặt ngửa lên trời ngắm trăng sao mà ngẫm nghĩ (nói vậy thôi chứ tối qua trời đen thui, chả thấy được mẹ gì cả:gach:). Đấy cũng là thói quen của mình khi đến những nơi mát mẻ. Đang nhắm mắt thở dài thì mình thấy chị đu lấy cổ mình. Vâng, quàng cả 2 tay lên cổ mình, đừng phía trước mình chứ ko phải phía sau đâu ợ!
- Làm cái gì đấy? Mình bối rối
- Toàn mùi rượu, xỉn chưa? Ai bảo đu đeo với ba chị làm chi?
- Xỉn gì, tỉnh chán :sogood:
- Thế thì tốt, lát còn chở ta về được, hihi. Chị cười rồi cứ đu lấy cổ mình, người ngả nghiêng bên này bên khác, nặng vãi
- Thôi ko nghịch, người ta nhìn thấy thì chết tôi. Mình nói và tính gỡ tay Chị ra
- Có mà chưa biết đứa nào chết!
- Nghĩ sao tôi đẹp trai ngời ngời tuyệt vời thế này, đi với bà thì đứa nào chết?
- Ta cũng xinh lắm chứ bộ, có kém đứa nào đâu! Đáng đời mi! haha. Chị lại cười và vẫn ngả nghiêng thế
- Đùa vậy thôi chứ cảm ơn em nhiều nha! Đúng lúc chị buồn nhất thì lại có "trai đẹp" đi chơi cùng,... bla bla, (dài dòng phết)... Chị nói mắt thì nhìn mình, thi thoảng ôm ghì lấy mình nữaNhìn Chị nói mình biết Chị đang cảm ơn mình thật lòng, đúng là có mình hay đưa đi chơi Chị ấy đỡ buồn hơn hẳn thật, thằng Q lúc ăn cơm cũng mời mình 1 ly vì vụ đó. Có lẽ Chị thấy đi với mình đỡ buồn vì mình luôn bày trò vui rất tự nhiên, không phải cái kiểu cố làm cho người khác cười, cái vui nhộn nó có sẵn trong người mình và mỗi lần Chị cười mình đều biết đó là những nụ cười sáng khoái, không hề gượng gạo. Cũng có thể vì 1 lí do nữa là mình chẳng bao giờ hỏi chuyện của Chị với anh kia cả, tuyệt nhiên ko đả động gì tới. :surrender:
- Có gì đâu mà cảm ơn? Em cũng rảnh mà, với lại đi vs Chị cũng vui nữa, lại thêm Sếp ủy thác, ai dám cãi giờ?:stick: Nhưng kể ra được trả công tí thì tốt hơn là cảm ơn suông. (Mình kiếm cớ đừa cho vui vẻ lên, mình ko thích cái kiểu ơn huệ này)
- Muốn Chị trả công gì? Hay mai nói Sếp tăng lương cho cưng nha? haha. Chị vừa nói vừa tát tát lên mặt mình, sởn hết cả da gà, mình nhột với cái từ "cưng"
- Thôi, tiền tôi thiếu gì mà phải tăng lương. Kiếm cái khác đê
- Chứ cưng muốn gì?
- Humh,... (suy nghĩ)... đi hotel. hahah Mình cười lớn
- Ax, đã bảo em không nhắc vu đó nữa mà! Cái thằng đáng ghét. Chị đấm cho mình 1 cái rồi thả mình ra. May quá, nãy giờ muốn gãy cả cổ.
- Xe có áo mưa không? Lấy lại đây! Chị nói với mình rồi chị ra phía mép sông
- Oh` có, chờ tí
Tại chiều trời mưa nên cỏ hơi ướt, phải trải áo mưa ra để ngồi, cái áo mưa của mình bự lắm, mình trải ngang rồi ngồi xuống 1 đầu trước. Chị chạy qua bứt bứt mấy cái hoa ở bụi cây bên cạnh, xoay lên trời như kiểu chơi chong chóng ấy rồi đi lại, ngồi xuống đầu bên kia. Mình thấy Chị nhìn giống mấy bé hơn là 1 người phụ nữ đã gần 30 tuổi, rất trẻ cả về tính cách, ngoại hình lẫn cách ăn mặc của chị, suy nghĩ cũng đơn giản và ngây thơ lắm, nhiều lúc như ở trên mây vậy. Nghĩ đến đó mình khẽ cười 1 cái rồi nằm luôn xuống, kê 2 tay lên đầu muốn suy nghĩ gì đó, lúc đó cũng hơi mệt thật, chắc rượi ngấm. Mình nằm ngang cái áo mưa, vuông góc với bờ sông
- Xỉn rồi hẻ? Chị quay qua hỏi mình
- Chưa, mà cũng hơi mệt, rượu nặng. Mình trả lời
Mình thấy Chị cười rồi ngả người nằm gối đầu ngay lên bụng mình. Ax ax, may mà xung quanh ko có ai ko thì ngại chết.
- Đã bảo em rồi, cố đua với ba Chị sao được, đáng đời. Chị nói trong khi nằm xuống
- Đua đâu, vui mà! Có điều giờ thấy nơi nặng bụng. (ý mình là Chị gối lên mình nặng)
- Xì, ta gối 1 chút ko chết đâu mà la
- Hàng đâu sẵn cho em muốn ôm là ôm, muốn gối là gối vậy? Mình nói
- Ta ko gối thì cũng làm gì có con nào? Mà cũng có đẹp đẽ gì đâu đòi bày đặt làm cao, bụng mi bé tẹo, gối chả êm tẹo nào (bụng mình nhỏ thật, ko được 6 múi nhưng cũng có cơ chút)
- Ko êm thì đứng lên đi. Mà xin lỗi em gái nhé, đầy con muốn còn ko được đấy. Em phải lấy làm hạnh diện vì điều đó đê!
- Chắc được có con bé V chứ có đứa nào đâu mà cưng mơ hoài. hahaha
Chị cười lớn, từ nãy giờ 2 chị em nói chuyện mà ko có nhìn nhau, 2 đứa đều nằm ngửa mặt lên trời. Bỗng Chị nhỏm dậy, xoay người rời nhích nhích lại, nẳm song song với mình, gối đầu lên 1 tay rồi quay mặt lại nhìn mình. Lại cái gì nữa đây trời? Mình nghĩ bụng, chẳng lẽ bà ấy cũng bồ kết mình?
- Kể cho Chị nghe chuyện em với bé V đi, thấy mọi người ca ngợi lắm! (Chị nói mà cái mặt giống như đang năn nỉ mình vậy, mình lại nghĩ đến con bé con ở nhà mỗi khi qua đòi mình cho chơi máy tính, cái mặt cũng y chang thế, thật thà dễ sợ!:gach:)
- Nghe mọi người tào lao làm gì? Em đang khổ lắm rồi đây! (Mình trải lòng)
- Kể Chị nghe coi, biết đâu giúp được gì, trả ơn cho em luôn vậy.
- đã bảo không ơn huệ gì mà! (Mình cau mày khó chịu). Thích nghe thì để kể cho...
Mình kể cho Chị nghe chuyện mình với bé V, không quên đưa ra suy nghĩ của mỉnh như vẫn chia sẻ với các thím. Mình thì đang khổ tâm mà cái mặt Chị thì chẳng thấy thông cảm tẹo nào, như là hứng thú lắm khi mình bị gái dí như thế vậy. Đã thế nghe đến cái đoạn mình với em V ở ngoài HP, bà ấy còn tỏ ra thất vọng rõ rệt nữa chứ
- Em có phải là đàn ông không vậy? Chị vừa cười vừa hỏi khi nghe mình kể xong
- Có muốn thử ngay ở đây để biết không? Mình nói rồi chồm qua người Chị, chẳng phải tay vừa mà :gach:
- Tránh ra thằng quỷ! Phải được chưa? Chị nói rồi đẩy mình nằm xuống như cũ
- Tưởng kể bà nghe hiến kế gì hay ho cho tôi chứ? Biết thế giữ hơi cho đỡ mệt rồi. (mình không muốn đùa nữa)
- Em kén nó vừa vừa thôi! Chị chưa gặp bé V nhiều nhưng thấy nó cũng dễ thương, hòa đồng và biết nói chuyện lắm mà.
- Không phải là kén, cũng thích nó bỏ mẹ ra. Nhưng em với nó 2 thế giới khác nhau Chị ơi! Chơi vs em cả gần 2 năm rồi mà ko hiểu em sao?
- Umh, cũng có lý... Chị ngẫm nghĩ rồi nói
- Giờ em sao để em với nó bình thường như nhà mình vẫn chơi với nhau được hả Chị? Mình bế tắc thật.:pudency:
- Chị nói em đừng có nghĩ xa xôi nhé! Đôi lúc con gái không phải lúc nào cũng tính yêu ai là sẽ lấy người đó đâu. Có thể yêu 1 người nhưng sẽ lấy 1 người khác.:stick: Nghe em kể Chị thấy bé V nó thích em thật lòng đấy, nó cũng là đứa con gái biết suy nghĩ chứ chẳng phải dễ dãi gì, chắc nó cũng không bắt em phải cưới nó đâu. Tại sao em không bỏ bớt mấy cái suy nghĩ của em đi để mà thử yêu 1 lần?:beauty: (Chị nói khác cơ, mình ko nhớ hết, đại ý là như thế)
- Em không thích yêu thử, với lại giờ em chưa muốn yêu ai. Mình trả lời chắc nịch
- Ngại đến cái cảnh chia tay nó khóc lóc chứ gì? (lần này Chị nói đúng tim đen mình thật, hóa ra bà này cũng có suy nghĩ của người lớn)
- Umh, với lại làm thế tự dưng mất bạn bè, em không thích
- Chị đã nói em rồi mà, không phải lúc nào tốt cũng là hay đúng không? Muốn cho người ta vui vẻ mà lại không chiều ý người ta? Cái này chưa chắc đã là tốt ah, có khi thành đứa tham lam. hahah (tự nhiên cười, vô duyên thấy ớn:gach:)
- ai đùa đâu mà cười? Mình hỏi và hơi thấy khó chịu
- Chọc em chút làm gì giữ zịa? Nếu thế thì thôi, em cứ bình thường như mọi khi vậy!
- Nói thế thì ai chả nói được, em sợ nó theo em quá, rồi lại rơi vào cảnh em ko thích.
- Thì ráng chịu đựng thôi (ý chị là kiếm chế trước em nó), cái đấy em giỏi lắm mà, đừng làm gì bậy bạ rồi lựa lời mà nói với em nó, chứ đừng có giãy như đỉa, nó càng bám em ah!
- Có idea nào khác không? Mình hỏi vì thấy thế vẫn ko ổn
- Hết òi, tạm thời Chị chưa nghĩ ra!
2 chị em nằm nói chuyện 1 lúc nữa thì có hạt mưa nên thu dọn rồi về. mình ngồi dậy trước, không phải là mình soi bậy bạ đâu nhưng mình thấy Chị mặc đồ sao mà ngắn thế, người thì có phải xấu xí gì đâu? Mình cũng thấy ngại. Đã thế lúc đi về kêu lạnh rồi ôm mình khư khư nữa chứ (lạnh thật các thím ạ)
- Lần sau đi với em mặc đồ cho ra dáng dàn Chị chút coi. Mình nhắc
- Chả có thằng đàn ông nào như mi. Cái đồ cổ hủ
- Không phải cổ hủ mà mặc thế đi vs em lại thân mật thế này. không sợ bà con dị nghị ah?
- Cây ngay không sợ chết đứng, lo gì?
- Thế không sợ em làm bậy ah? Nói thật nhé, không phải vì mọi người (ý mình là cái đội chơi chung của mình) thì Chị chết với em lâu rồi :gach:
- Chứ em tưởng ko vì mọi người mà Chị dám đi với em ah?
- Ah, thì ra là vì mọi người thôi chứ em chẳng là gì đúng ko? Mình giả vờ giận dỗi
- Không không, tại em trai Chị cũng là người tốt nữa, đi với em an toàn còn hơn cả Honda, được chưa? Chị đùa lại rồi ôm mình chặt hơn
Mình nghĩ giá như mình với em V cũng được như mình với Chị thì tốt biết mấy. Không phải là chuyện gần gũi, mát mẻ như các thím nghĩ đâu :gach: mà ý mình là chuyện suy nghĩ trong sáng đơn giản ấy. Chẳng lẽ không có chuyện nam nữ chơi thân với nhau như hồi còn nhỏ sao? Có chứ, mình với Chị cũng là 1 minh chứng mà!:nosebleed:
Lại chợt nghĩ đến em V, không biết xử sao cho phải nữa! Nếu như mọi người nói mình là 1 thằng đàn ông tốt thì bây giờ không phải là bị nói chữ "NHƯNG" nữa rồi, mình phải nói với em nó chữ "NHƯNG" như thế nào đây? Đúng là làm 1 thằng đàn ông tốt thật khổ mà! Haizzz
P/s: Lúc chiều tối em V có gọi rủ mình đi nghe nhạc, lại lên Hard Rock, chắc vì em nó muốn đi với mình hơn là đi nghe nhạc, vì Rock không phải là thể loại của em nó. Mình đã cáo bận và mình bận thật sự, chỉ muốn ngủ thôi!
[next]
Update 28/08/2012
Mấy bữa nay mình nhiều việc quá, chẳng có thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, cũng chẳng giáp mặt em V, em nó cũng biết mình bận nên không thấy nhắn tin hay gọi điện hỏi gì cả. Sáng mình phải lên văn phòng để ứng ít tiền với lại bàn giao ít giấy tờ linh tinh thì gặp em V. Cũng vì cái tính xớn xác và hay đùa của mình mà mình lại rơi vào thế của em nó, đã bảo là phải cẩn thận trước em V mà mình quên béng đi mất.
Đại ý là mình phải ký 1 số giấy tờ, mà sếp ko có ở đó, mấy ông làm cùng cũng chẳng có ai trong phòng nên đành nhờ em V chờ Sếp về trình ký giùm mình rồi chuyển qua bên này bên nọ.
- Tiện quá ha! Mới tuyển e về làm thư ký hẻ? Em nó chọc mình khi mình nhờ
- Thôi giúp anh đi mà, anh đang bận lắm, nhá nhá. Mình giả vờ nì nèo lại
- Em có nói là không giúp anh đâu? Nhưng giải trình bằng này cái cho Sếp cũng tốn hơi lắm đấy! Trả công em thế nào đây?
- Anh có tiếc em cái gì bao giờ đâu! Muốn gì anh cũng chiều
Vâng, chết là chết ở cái câu trả lời ấy đó mấy thím ợ. Em nó chỉ chờ mình nói có thế rồi vin vào "khắc cốt ghi tâm". Mình vội phi ra khỏi phòng để còn đi làm, chẳng để ý đến em nó đang cười đắc chí nữa. Lúc chiều nay 2 bác ở nhà có nói mình về sớm để chở ra sân bay nên mình cũng thu xếp về lúc 5h. Đang hát vu vơ trên đường thì em V gọi điện cho mình
- Anh nghe này tình yêu! Mình nói khi bắt máy, có lẽ hôm nay tâm trạng vui vì công việc suôn sẻ
- Anh đang ở ngoài đường ah? Lại đi nhậu ah?
- Ko, đang về nhà mà, nhậu nhẹt gì. Ko có việc gì làm sao gọi anh giờ này? (sắp đến giờ về trên công ty mình)
- Gọi anh tính đòi nợ đây. Hèm hèm... Em nó hắng giọng
- Anh nhớ đâu có nợ nần gì em đâu mà đòi:gach:
- Này, thế ai sáng ngày vừa nhờ em cái gì đấy?
- Hihi, có ah? Tại nhiều việc nên chắc anh quên. Mà sắp đến giờ về rồi, em chuẩn bị về đi chứ? Mình lảng sang chuyện khác:go:
- Chưa anh, em ngồi đây chơi chút rồi lát em đi chơi luôn
- Có độ ah? Đội hình công ty hay bạn em?
- Em đi với bạn ah, nay có phi vụ đặc biệt.
- Oh` thế đi chơi vui vẻ nhá, anh đang chạy xe ngoài đường, có gì alo sau nha! Mình nói định cúp máy thì em ấy gọi giật lại
- Í từ từ đã nào. Lát anh đi với em được không?
- Em đi với bạn em rủ anh theo làm chi? Anh ngại gặp người lạ lắm
- Anh dừng xe lại đi, ko chơi trò vừa đi vừa nghe điện thoại.
- Uh` dừng lại rồi đây. Mình nói khi tấp xe lên vỉa hè, tiện thể mồi điếu thuốc hút
- Em biết anh đi làm bận, tính không rủ đâu nhưng nay có bia Đức, em biết anh thích bia Đức mà, đi với em đi, bọn bạn em cũng dễ thương lắm, với lại cũng có bạn của tụi nó nữa, ko phải 1 mình anh là người lạ đâu.
- Nhưng tối anh bận rồi, lát anh phải đưa người nhà anh ra sân bay nữa. Mình thật thà (mặc dù nghe đến bia Đức là cái miệng thấy khác khác)
- Eo, chán thế? Mà mấy giờ anh đi?
- Chắc khoảng 7h gì đó, vậy nên anh mới về sớm thế này
- Thế anh ra sân bay xong rồi về chơi cũng được mà. Em đã nói với bạn em là có người đi với em rồi, giờ ko có ai thì còn gì hình tượng nữa, hix hix
Em nó nói nhõng nhẽo 1 hồi, rồi còn lôi cả bánh với lại trả ơn ra để dụ mình nữa. Thực lòng thì mình không muốn đi lắm, có biết ai vào với ai đâu, với lại đang muốn giãn em nó ra mà. Nhưng em nó khóc lóc quá, cuối cùng mình cũng đồng ý
- Thôi được rồi, lát xong việc anh sẽ ghé. Nhưng có thể anh chỉ ghé 1 chút thôi đấy nhá, hôm nay ko set up lịch chuẩn được đâu
- Hihi, dạ được, 1 chút cũng được, có thế chứ, dụ được anh mà mệt hết cả người.:sogood: Em nó hớn hở
- Nhưng mà lát anh qua đâu? Đón em à?
- Dạ thôi khỏi, lát em tự đi. Anh xong việc thì qua XYZ nhé! Không qua là chết với em, anh biết chỗ đó chưa
- Rồi cô nương! Vậy nhá, để a về đi ko có ko kịp (Tưởng chỗ nào chứ cái quán đó cũng ngay Q1, mình đã ghé vài lần tiếp khách ở đó)
Trên đường về mình suy nghĩ lại thấy ko biết có là sai lầm khi nhận lời em nó không nữa. Mà sao lần nào em nó cũng gài thế mình được vậy? Chẳng lẽ mình cũng thích em nó cmnr? Xùy xùy! Dẹp được cái ý nghĩ đó thì lại nghĩ tới bọn bạn của em nó, chả biết là bạn gì, chắc lại 1 đám công tử với cô nương nhà giàu rồi (chứ em nó đào đâu ra bạn hai lúa như mình), gặp cái bọn đấy mình chả thích tí nào, không phải là mình tự ti gì đâu, chẳng qua là ko trùng sóng với mình thôi. Nghĩ 1 hồi mà chả còn hứng thú gì để nghĩ đến bia nữa, nhưng trót hứa rồi, ko đi mai em nó khóc cho có mà thối ruột.Haizzz
Mình về nhà thì đã thấy người nhà mình chuẩn bị đồ đạc sẵn, đang ăn cơm chắc là đi luôn. Nhiều đồ gớm! Mình đang nhìn quanh quanh thì bị giục đi tắm rồi còn đi ko có trễ. Tại nhìn mình bẩn như trâu mà, lội cả ngày bụi bặm, lại mưa cả nhiều nữa. Mình tắm xong mà xuống nhà mọi người vẫn chưa ăn xong, bó tay, thế đã giục rối lên. Mình mặc quần jeen với áo thun bình thường thôi, nhìn hơi bụi chút thì đúng hơn, tính là chở người nhà đi rồi qua chỗ em V luôn.
- Lấy xe ra trước đi H, 2 bác xong rồi đây. Bác gái giục mình
- Ơ cả 2 bác đi ah? Mình hỏi vì có biết gì đâu
- Ừ, ở nhà trông cho chúng nó (2 đứa nhóc con của 2 bác) học hành hộ Bác cái, 2 Bác đi 3 ngày mới về
- Vậy là đi ô tô? Chết, lát con có cái hẹn nữa. Mình gãi đầu
- Lại nhậu hả? Bác trai hỏi mình
- Ko, đi với gái. Hihi
- Bố anh, thì đi xe đi rồi về sớm đấy
Dài dòng đoạn này 1 chút cho các thím dễ hiểu. Mình vào SG thì ở nhờ nhà người bà con, mình gọi là Bác nhưng 2 đứa con của họ thì còn nhỏ lắm. Mình ở lại coi như là làm anh hai và phụ việc nhà, các bác cũng quý mình, coi mình như con thôi, cũng chẳng tiếc mình cái gì cả. Nhà có xe hơi và mình vẫn làm tài xế (nếu đi đâu mà có mình). Có thể nói là mình ở đây chẳng thiếu thốn gì,cả về tình cảm, nhưng mình chẳng thích cái cuộc sống giàu sang ấy, vậy nên nhìn mình ko giống đại gia
Mình đưa người nhà đi, trong bụng lại nghĩ linh tinh 1 chút, 2 bác thì dặn dò đủ điều như mỗi khi đi vắng, mình đã thuộc bài từ lâu rồi. Có cuộc gọi đến từ em V, mình tắt đi ko nghe vì có 2 bác ở đây, nói chuyện ngại lắm. tắt đi thì em nó lại gọi lại, mấy lần như thế
- Các em nó gọi ah? Mà nay anh đi chơi thật hay đi nhậu đấy? Bác trai hỏi mình
- Đi nhậu thì giờ này vào tiệc từ lâu rồi Bác ơi, làm gì còn ngồi đây được nữa ạ?
- Cũng có đứa chịu đi chơi với anh thật đấy ah? Tôi thấy anh tối ngày đi nhậu, có thấy đưa được đứa nào về nhà đâu?
- Từ từ rồi hôm nào con dắt về cho 1 đàn, các cụ tha hồ mà chọn:sogood:
- Thôi đi ông tướng, đưa về được 1 đứa tử tế là tôi mừng lắm rồi. Bác gái nói tiếp rồi tiện thể làm ngay 1 bài diễn văn về yêu đương, chơi bời đủ thứ, cứ như mình là trai mới lớn vậy.
2 bác vừa xuống xe thì lại thấy em v gọi nữa, lúc này mình mới dám nghe máy
- Sao em gọi không nghe? Anh đang đâu rồi?
- Lúc nãy đang đi xe, ko nghe được. A đang ngoài sân bay rồi, giờ chạy qua
- Tưởng anh cho em leo cây rồi! Nhanh lên nhá! XYZ nhá. Em nhắc lại tên quán và hối mình
- Em nghĩ anh vậy thì thôi anh về, cho leo cây luôn nhá
- Ấy ấy thôi. Hihi, nhanh lên đấy không là bọn em ăn hết
Mình đến nơi khoảng 7h, gửi xe rồi bước vào quán mà ngán ngẩm. Mình không thích những chỗ sang trọng như thế này, thấy nó giả tạo sao sao ấy, lại ngồi với 1 đám ko cùng sóng nữa chứ. Haizzz. Đang gãi đầu gãi tai, mắt thì đảo như rang lạc để nhìn xem em V ngồi đâu thì em nó gọi rồi chị chỗ cho mình, em nó đã nhìn thấy mình rồi.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình lại bàn thì thấy 1 đám khá đông, cũng còn trẻ tầm mình hoặc nhỏ hơn (mình cũng hơn em V có 2 tuổi mà). 8 – 9 đứa con trai, 6 -7 đứa con gái với em V. Đúng như mình dự đoán, toàn công tử với cô nương không à, con trai thì nhìn bảnh bao, chải chuốt, đa phần là cao ráo đẹp trai (có 1 tên thì lùn tịt, lại mập nữa nhưng sành điệu lắm). Con gái thì đứa nào cũng xúng xính và trang điểm nữa, kể cả em V của mình. Nhìn qua đã thấy mình với tụi nó khác nhau rồi, mình thì đen + sương gió, bề ngoài như bao người bình thường khác còn tụi nó thì cái chất "đại gia" nó thể hiện lòi ra rồi. Kệ cha tụi nó chứ, gì thì cũng chẳng đẹp trai bằng mình:boss:
Em V chừa cho mình 1 ghế ngồi cạnh em ấy, mình bước tới đại loại cũng làm đủ thủ tục chào hỏi và xin lỗi của 1 người có văn hóa. Em V giới thiệu mình là "anh làm cùng công ty", vậy cũng đỡ. Tụi nó gọi mình là anh hết mặc dù 1 vài thằng con trai mình nghĩ có khi bằng mình hoặc hơn nữa, nhưng chắc tại nhìn mình già hơn cái tuổi nên bọn nó đều nể.:boss:
Em V giới thiệu mọi người cho mình. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay là C – bạn thân của em nó từ hồi cấp 2, mới lấy bằng gì gì đó bên Hà Lan, về khao mọi người luôn. Còn lại mấy đứa chả nhớ được, cũng chả cần quan tâm.
Mấy đứa con trai thì tỏ ra bình thường với mình, có tên C thì thân thiện hơn 1 chút, cũng qua mời bia rồi nói chuyện trao đổi khá nhiều thong tin, mình cũng thấy có ấn tượng tốt với cậu đó. 1- 2 thằng thì nó đưa bạn gái nó đi nên chả biết bầu trời còn ai nữa. Mấy đứa con gái thì nhìn mình giống sinh vật lạ, chắc tụi nó đang hỏi sao em V lại chơi được với mình, nhất là khi C đưa cho mình cuốn Menu để chọn món, mình làm ngay quả khô mực với đậu hũ chiên. Mẹ tụi nó chứ, có mơ cả đời cũng chẳng kiếm được thằng người yêu như mình, cỡ tụi nó chắc gì đã xứng làm tình 1 đêm của mình mà ngồi đó soi cậu.:brick:
Trong đám này mình để ý thấy có tên T hình như nó thích em V. Mình thấy hành động của nó không được tự nhiên, rất hay ủng hộ mỗi khi em ấy nói và hay nhìn về phía mình với em V. Tên đó có lẽ đẹp zai nhất trong cái hội này quá, ah không, có 1 tên khác đẹp trai hơn nhưng có bồ rồi. Thằng T đấy cao phải 1m8, người cũng dỏng dỏng như mình và nói chuyện cũng thấy ổn, hiểu biết và lịch sự.
Thế là mình có cứu tinh cứu mình khỏi em V hôm nay rồi. Mình chắc chắn thế khi em V quay qua thì thầm vào tai mình, còn gũ vào vai mình cười nữa, chắc tên T ko chịu nổi cái cảnh thân mật này nên qua mời mình 1 ly luôn. Ax ax, cái ly lớn mà nó đòi mình 100%. Mẹ, tửu lượng chắc gì đã qua cậu mà máu thế không biết
- Định giết người hả? 50 thôi! Mình cố nài
- Uh thì 50. Nó nói sau khi nhìn lại cái ly, chắc cũng thấy thốn
2 thằng vác ly lên, mình đủ quota thì nó mới được khoảng ½, phải làm 2 hơi mới đủ. Trẻ trâu mà dám đú với mình:gach:(mặc dù mình cũng chẳng uống giỏi lắm nhưng chắc chẳng thua bọn đó). Nó đang có vẻ hơi cay cú thì mình ngồi nhích sang ghế bên, kéo nó ngồi xuống giữa mình và em V, lấy cớ là thích uống với nó rồi đấy. Rồi mình gợi chuyện cho em V quay qua là giáp mặt với nó luôn, chả biết cu cậu tê hay ngại với em V mà từ lúc đấy cũng hiền với mình hơn. Mình thì đắc ý, hê hê, 1 mũi tên dính 2 con tờ rym! Tuyệt nhiên có bọn con gái mình chả nói chuyện, chắc nó cũng chả muốn nói với hàng thấp hơn như mình, càng tốt.
Ngồi cùng 1 bàn mà 2 thế giới khác nhau đúng là khó lắm các thím ợ! Mình nghe tụi nó nói chuyện thì có vẻ cũng toàn là con nhà khá giả hết, không phải hàng đua đòi đú đớn (ko có bày đặt làm sang ấy), cũng học hành đang hoàng nữa. Mặc dù vậy nhưng những chuyện chúng nó nói thì mình chẳng hiểu gì cả, toàn thấy công nghệ với cả du lịch, ăn chơi, mấy đứa con gái thì sao này sao khác,... :ops: Mẹ, chẳng thấy nói gì đến đồng ruộng, ngô khoai cho mình tham gia cái. Thỉnh thoảng cũng đề cập đến vài vấn đề tự nhiên, đúng là cái bọn nhà giàu chẳng biết shit gì về tự nhiên các thím ợ, ngồi đố nhau từng cọng rau thơm tên gì? Miếng thịt là phần nào của con gà?,... :gach:
Hôm nay có lẽ em V vui vì được gặp lại tên C, cũng bận rộn với mấy đứa con gái kia nữa, chả hiểu làm cái gì nên cũng ko dí mình mấy. Cũng có khi là em nó thấy mình tự nhiên vui vẻ (cố lắm đấy) nên cũng để cho mình thoải mái.
Đến khoảng 8h15 thì hò nhau nghỉ, no say rồi mà. Tụi nó đi hát, em V cũng lôi mình đi theo, cộng thêm tên C với tên T - 2 thằng 2 bên kè kè nữa nên mình chẳng còn đường mà từ chối. Chầu nhậu này thì C nó mời mọi người.
- Anh để xe đâu? Em V hỏi mình khi ra đến cổng
- Bên kia. Mình chỉ tay về hướng bãi ô tô
- Ax, đi ô tô ah? :oh:Em nó có vẻ hơi ngạc nhiên mặc dù đã đến nhà mình đang ở rồi, cũng biết thừa mình sống chỗ đó là như thế nào rồi mà!
- Umh, nãy chở mọi người đi rồi ghé đây luôn mà.
- Ah uh, quên. Em lại cứ tưởng nay anh chơi sang (thì ra là em nó quên chứ ko phải ngạc nhiên gì)
- Xe em đâu? Mình hỏi em nó
- Nãy bạn em đón, em để xe ở công ty luôn rồi
- Uh vậy chờ a chở đi luôn
Mình vào lấy xe ra thì em nó đang đứng với 4 em nữa trên thềm. Mấy tên con trai thì ngồi xe máy chờ, đệch toàn xe xịn, cũng có 1 con 4 chỗ nữa chả biết của đứa nào. Bọn nó thấy mình đánh con xe ra thì có vẻ ngạc nhiên, mấy tên con trai thì mình ko nhìn rõ còn mấy đứa con gái nhìn thấy xe mình thì mắt chữ A, miệng chữ O hết các thím ợ,:oh::waaaht::dribble: kể cả em V cũng ngạc nhiên rõ. Vâng, dù gì mình cũng đang đi con xe thuộc hàng VIP 2011 mà, không ngạc nhiên sao được. Chẳng hiểu mấy em nó đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm cái xe, chắc lại nghĩ sao xe đẹp lại để tên nông dân ngồi, phí quá đây mà!
Mình thấy em V quay qua nói nói chỉ chỉ gì đó rồi chạy lại xe, có 2 con bé nữa đi theo em ấy, chẳng chờ mình mở cửa, 3 đứa nó đã chui tọt vào xe rồi chỉ mình đến quán karaoke đã hẹn trước. Từ lúc chui vào xe của mình, mình mới thấy 2 con bé kia nó hỏi chuyện mình. Mẹ, đúng là có tí tiền vào tán gái dễ thật! Mình nghĩ bụng thế, lại thấy buồn vì con gái thời nay quá! Chắc những người con gái như hình tượng của mình tuyệt chủng hết mất rồi!
Quán karaoke cũng gần, chạy khoảng 5-10 phút là tới. Tại còn phải chờ dọn phòng nên cả đám ngồi dưới sảnh chờ. Mình chạy ra ngoài cửa hút điếu thuốc thì thằng T cũng đi ra
- Cho em xin điếu anh. Nó mở lời
- Cũng nghiện ah?:gach: Mình cười rồi đưa bao thuốc cho nó
- Không, em biết hút thôi. Lâu lâu kéo vài khói
- Cậu với V là như thế nào? Mình tò mò hỏi chuyện
- Bạn bè thường thôi anh. Chơi chung 3 – 4 năm rồi. Em hơn V 1 tuổi
- Chỉ bình thường thôi ah? Khai thật đê. Mình hích nó 1 cái
- Vâng, bình thường mà! Có gì đâu anh!
- Vậy mai tôi cua mất em nó thì đừng có mà ghen đấy!:gach: hahah. Mình đánh trúng tim đen nó luôn
- Hihi, anh cũng tinh mắt nhỉ?
- Tinh mẹ gì? Cái mặt cậu hiện rõ là thích em nó, có mù mới không thấy
- Vậy ah? (Cái mặt nó ngơ ngơ) Hồi trước em cũng thích nhưng tại ăn chơi quá, giờ đang tu lấy lại hình ảnh anh ạ
- Vậy tốt rồi. Cậu đẹp trai thế lo gì ko tán được. Mình bán cái ngay cho nó :D
- Cũng khó phết đấy anh. Mà anh với V... Nó ngập ngừng
- Ah`, anh em làm chung phòng thôi, nó cũng quý mình nên nay rủ đi chơi cùng
- Tại lúc nãy em thấy V nói là "có người quan trọng sắp đến" nên em tưởng...
- Mẹ ngốc thế? Em nó ra mắt người yêu mà để người yêu đến sau 1 mình ah? Mình trấn an nó
- uh`, cũng có lí nhỉ? Nó gãi gãi đầu, mặt ngu rõ rệt
- Lí đé* gì nữa.:lol: Mày lú cmnr. Mình nói rồi khoác vai nó. 2 thằng cười nói đi lên phòng, bọn kia đang gọi
Đúng là bọn ăn chơi có khác, bọn nó mở nhạc hát hò rồi nhảy múa muốn sập cái sàn nhà luôn, toàn bài hit nữa chứ. Đứa nào đứa đấy như cắn phải thuốc vậy. Mình thì ngồi 1 góc thôi, tại mình ko biết mấy cái trò nhảy nhót. Thằng T thì có vẻ tự tin hơn sau khi nói chuyện với mình, cố tiếp cận em V mà có vẻ còn ngại nên ngồi xuống 1 góc kên kia. Mình ra dấu cho nó mà nó xua tay lại. Em V cũng ko bắt mình ra nhảy, chọn bài cho mình rồi bắt mình lát nữa hát cho em nó nghe. Mình chọn thêm 1 vài bài nữa.
Đúng là cái thằng T nó bị 1 lần rồi nên nhột, hát cái bài gì của Khắc Việt thảm lắm. Nó đang tu bia thì mình ném cho cái Mic, đến bài của mình chọn mà, bài "Tâm hồn xao động" mình cố ý chọn để cho nó hát mặc dù hơi sến tí
- Anh hát đi. Nó nói với mình qua Mic
- Hát đê, tớ phụ cho
Nó gật đầu cái rụp rồi lấy hơi vào nhạc. Có vẻ bài đúng tâm trạng nên hát hay ra phết. Mấy đứa bạn thì vỗ tay ủng hộ rầm rầm, em V cũng cười vui và hát theo.
Em V chọn cho mình cái bài "Em sẽ là giấc mơ", mẹ giờ này mà kéo được bài đấy thì có mà đứt hơi chết mất, tại mấy lần đi hát mình cũng hay gào bài đấy, em V cũng thích. May quá hôm nay có cứu tinh xa lộ, thằng C với 1 thằng nữa tranh Mic đòi hát bài này, chẳng dại gì mình không nhường. Em V thì tỏ ra không hài lòng. Mình cười trừ rồi nói "bài sau anh hát đền", em nó cũng xuôi.
Đến phần của mình, bài này thì không chạy được rồi, là bài "Tình yêu tôi hát" các thím ợ. Tụi nó còn bắt mình đứng trước sân khấu thể hiện nữa chứ, cả mấy đứa con gái cũng hùa theo. Mẹ, không có cái xe thì chắc gì bọn nó đã hào hứng với mình thế. Mình cũng chẳng ngán, biểu diễn thì biểu diễn. Mình cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lớn tầm cỡ... tổ dân phố:gach: nên tích lũy dược chút kinh nghiệm, cộng với tài năng thiên phú nữa nên thể hiện cũng khá, các em chỉ còn chờ mình hát xong là chạy lên xin chữ kí nữa thôi (chỗ này là CDSHT nà:gach:).
Nhưng mình hát cũng được thật đấy các thím ợ, hát xong lại phải uống, cả đám xúm vào mời mình. Mình ngồi lại với em V 1 lát nữa rồi cáo bận, kiếm cớ chuồn, em V cũng không giữ mình được nữa. Thằng T đi ra ngoài theo mình xin điếu thuốc nữa. Mình dặn nó tự nhiên mà thể hiện, làm trò gì vui vui chứ cứ xìu thế thì không ổn,... Nó vâng vâng dạ dạ mà chả biết làm ăn được đến đâu.
Mình đi ra được 1 lúc, nghĩ lại thấy mình đã chọn lựa đúng. Đúng là cái thế giới của em V nó không hợp với mình, có thể bạn bè em ở trong đó tụi nó cũng tốt cả thôi, nhưng chúng nó tốt ở 1 thế giới khác mà mình chẳng muốn chen chân vào, mình biết cái thế giới ấy không giành và cũng không hợp với mình. Những hứng thú của em V khi đi chơi cùng mình cũng chẳng qua chỉ giống như đứa trẻ thành phố lần đầu tiên được về quê đi lội ruộng, bắt cào cào, giam nắng, lần đầu được thấy cánh cò, con trâu,... Chúng nó có thể rất hứng thú, hứng thú hơn hẳn những đứa trẻ nhà quê khác nhưng rồi cũng chỉ được vài ngày, nửa tháng là chán thôi. Bắt chúng ở mãi nơi đó, làm gì có đứa nào chịu cơ chứ?
Đang nghĩ lung tung thế thì có tin nhắn của em V
- Đi chơi với bạn em ko tệ chứ anh? Mà anh hay thật đấy, khi không nói gì với T mà cậu ấy kì vậy?
- Vui chứ em, anh bận phải về, em cũng biết mà. Còn T anh thấy nó tự nhiên hơn đấy chứ? Mình vừa nhắn tin mà vừa buồn cười
- Uh cũng có tự nhiên hơn. Anh về cẩn thận nha! Tks anh nhiều
Mình rep lại em nó. Trong đầu lại mường tượng ra cái vẻ mặt của mấy đứa con gái lúc thấy mình ngồi trên xe mà buồn cười cho cái xã hội này. Mở chút nhạc nghe "Chỉ cần có em" mà lại thấy xót xa, chắc chẳng còn có người con gái nào để mình phải hát như cái tên này quá!
P/s: Mình quyết định nghỉ việc rồi các thím ợ, mới nói với Sếp, chưa ai biết cả, cũng chưa có quyết định từ công ty. Nhưng chắc sau lễ mình đi dự án khoảng 1 tuần nữa là nghỉ luôn thôi.
Chắc còn phải có 1 bữa làm việc rõ ràng với em V nữa. Dạo này nhiều chuyện lung tung quá, mình muốn nghỉ để được yên tĩnh, không muốn những chuyện này theo mình hoài. Chắc cũng chỉ review cho mấy thím được 1 2 lần nữa là hết chuyện quá. Mong các thím thông cảm!

[next]
Update 29/08/2012
Hôm nay lại rảnh rang ngồi coi cm của các thím rồi làm mấy việc linh tinh trên văn phòng, công việc của mình là thế, lúc làm thì cày như trâu, lúc rảnh thì ngồi đuổi ruồi cả tuần, mình cũng chán.:bye:
Lúc đầu mình đưa thớt này lên với chủ đích [Bàn luận] nhưng vì các thím hóng quá, bàn luận lại chả thấy đâu nên mình mới update tiếp chuyện của mình. Giờ thì ủng hộ có, gạch đá có, nhận xét có,... đầy đủ hết cả rồi. Không những đủ gạch xây nhà mà còn sắm được cả nội thất luôn. Xin chân thành cảm ơn góp ý của mọi người, bảo mình ngu cũng được, gay cũng được, tốt cũng được,... Mọi người góp ý mình xin nhận nhưng mình nghĩ mình hiểu mình là người như thế nào, tuổi chưa nhiều nhưng kĩ năng sống chắc mình cũng có được kha khá để tồn tại trong cái xã hội đầy toan tính này. Mình chỉ muốn đơn giản hóa mọi chuyện càng tốt, thế cho nhẹ cái đầu, không thích lằng nhằng và giải thích nhiều. Đấy cũng là cách mà mình đề ra để sống, dù có thể nó chẳng hay ho gì.
Xin quote lại 1 cm mà mình nghĩ là trùng máu với mình để trả lời cho các thím
Posted by jerrydau
Cái gì nó cũng có điểm dừng... đâu phải cái lỗ nào cũng cắm đầu vào được :beauty:
Với mình yêu ra yêu còn chơi ra chơi, mình không có khái niệm "yêu chơi". Chị với em V đều là những người mình rất yêu quý và họ cũng yêu quý mình, tin tưởng mình. Với Chị mình nghĩ là tính cảm chị em thân thiết, lại còn vướng đến Sếp (người mình luôn coi như anh) và các anh chị em khác chơi cùng. Làm bậy 1 lần rồi sẽ mất quá nhiều, ảnh hưởng uy tín những người khác nữa. Thế không đáng!
Với em V thì phức tạp hơn, em nó thích mình, rất thích nhưng em nó chưa bao giờ là người mình nghĩ mình sẽ yêu.:pudency: Lợi dụng tình cảm của em nó thì mình đâu còn là mình nữa? Vậy nên chuyện của mình chắc không được như các thím kì vọng, không có XH – CT, các thím thông cảm.:gach:
Còn TX nữa, các thím nói mình lụy quá cũng đúng nhưng mình có thể đảm bảo với các thím là mình không còn buồn chuyện về TX nữa, mình coi nó như gió qua rồi. Dù sao TX cũng là người con gái mà mình yêu quý và quan tâm nhất, dạy bảo học hành, dạy cho cách sống, có lẽ mình sự quan tâm của mình dành cho TX chỉ sau mỗi em gái mình (vâng, em ruột của mình). Còn với TX mình là gì thì mình chẳng biết, những gì cho đi mình chẳng cần lấy lại (ngu nhỉ?:nosebleed:).
Đêm qua TX lại gọi cho mình, gần 3h sáng, mình biết là có chuyện chẳng lành mới gọi mình và gọi giờ đó, một cuộc đối thoại rất dài...
- Alo, anh nghe đây. Mình nói luôn sau khi bắt máy
Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, alo vài lần thì thấy tiếng sụt sịt, rồi òa khóc, khóc nưc nở luôn. Rồi xong, đêm nay lại khỏi ngủ rồi – Mình nghĩ
- Có chuyện gì thế? Mình hỏi vài lần
- Dạ... lại... mới... cãi nhau. Em nó vừa khóc vừa nói
- Cãi nhau vụ gì?
- dạ... dạ... (mẹ nói hoài ko ra hơi)
- Thế giờ gọi khóc cho a nghe hả? Sao ko gọi cho cậu kia?
- Dạ ko, e... Muốn nói chuyện với anh thôi nhưng... Vẫn vừa khóc vừa nói
- Bây giờ 1 là khóc 2 là nói. Chọn đi. :gach:Mình gằn giọng. Trong điện thoại lại thấy khóc to hơn
- Anh không rảnh nghe em khóc, anh cũng chẳng đáng phải nghe em khóc. Vậy thôi! Khi nào khóc xong muốn nói thì gọi lại. Mình nói rồi cúp máy luôn, hơi bực mình
Vừa ngủ được 1 lúc nữa thì TX lại gọi, 4h13. Mình tắt máy gọi lại và không nói gì để xem còn khóc không
- Alo? Alo? TX nói khi không thấy mình
- Oh`, anh đang nghe đây, giờ nói được chưa?
- Em có vô tâm lắm không hả anh? Bé hỏi ngay mình
- Bị cậu kia nói thế ah? Có chuyện gì? Mình biết rồi cái ngày cãi nhau này sẽ đến, không ngờ nó đến sớm vậy
TX bắt đầu kể chuyện 2 đứa cãi nhau. Theo mình suy luận thì cũng là linh tinh dồn nén lâu ngày, nay được thể rồi 2 đứa lu xu bu luôn. TX bị cậu kia mắng rồi to tiếng, chia tay chia chân đủ kiểu, cơ mà thằng kia có nhắn tin xin lỗi rồi. (Dcm, trẻ con vãi cả đái, hơi đâu mà làm quan tòa cho tụi trẻ trâu này:stick:)
- Thế giờ tính sao? Mình hỏi khi TX kể xong
- Em không biết
- Không biết thì thôi, kệ nó tới đâu thì tới
- Em thấy mệt mỏi vì cứ đụng 1 chút là lai gây với nhau, nhưng xong rồi vẫn yêu. Cho e lời khuyên đi. (TX biết mình ko muốn nghe câu trả lời là "ko biết" nên mới nói
- A cho lời khuyên ah? Suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi!
- Thế bỏ đi, yêu làm gì động tí cãi nhau. Lời khuyên của anh đấy!:gach:
- Không được! Em ko bỏ được! TX nói rồi lại sụt sịt
- Chắc chắn là ko bỏ được? Suy nghĩ nhanh! Mình hỏi
- Dạ vâng, dù còn hơi sớm nhưng e biết a ấy là 1 nửa của e (nghe mà đau vl các thím ợ)
- Đã chắc thế rồi hỏi anh làm gì nữa? :surrender:Chấp nhận lờ xin lỗi, mai lại yêu nhau bình thường. Chấm hết. Đi ngủ. Xong! (mình nói chắc nịch và nhát gừng)
- Không phải thế!... bla... bla... Em nó hỏi đủ thứ
Mình cũng chán cái cảnh ngồi nghe lắm rồi, cộng với thấy thương nữa, biết nói sao cho các thím hiểu nhỉ? Vừa thương, vừa tội, vừa giận,... Rồi mình cũng trả lời cho. Loằng ngoằng khoảng 20 phút rồi cũng xuôi xuôi.
- Em cảm ơn! TX nói khi mình chỉ cho đầy đủ rồi
- Khỏi cảm ơn. Cứ coi như những gì anh đã nói em tự nghĩ ra
- Anh ko thể nói chuyện với em như trước được sao? Không thể gọi em là "bé" như trước được sao? (ngày trước mình luôn gọi bé, xưng anh còn TX thì lúc xưng bé, lúc xưng em)
- Không! Anh đã làm xong việc của mình, không còn là quân sư cho em nữa, không gọi thế được nữa. Mình quả quyết
- Anh ko còn thương bé nữa sao? Em bết là anh ko giận em chuyện gì bao gờ mà.
- Anh ko giận bé bao giờ. Đúng! Và a cũng chẳng giận em đâu, khỏi lo đi. Còn bé thì luôn luôn là người anh thương, nhưng em thì khác.
- Tại sao lại như thế? Em vẫn là em mà
- Sai rồi. Em bây giờ không còn là bé của anh, ít nhất là ở chỗ có người yêu và không có người yêu (chẳng lẽ lại nó là bé của anh thì còn mà em thì mất, đắng hết cả họng các thím ợ)
- Em không hiểu sao em có người yêu rồi anh ko thể làm quân sư cho em nữa?
- Em có nói chuyện được với người em yêu trong khi biết cậu ta đang ở bên cạnh 1 người con gái khác và chẳng biết đang làm những gì không? :gach:(Mình nói thẳng và hơi to tiếng)
- Có những thứ không thể cùng tồn tại song song được. Ngay cả sự che chở của anh dành cho em trước đây, nếu bây giờ em có còn là bé của anh đi chăng nữa, anh cũng ko làm như trước được, vì em còn phải lớn... bla... bla... Hiểu chứ? Mình nói 1 hồi, lúc này thì giận và thương thật
- Dạ hiểu. TX lí nhí
- Còn câu hỏi em hỏi anh lúc đầu. Muốn anh trả lời không?
- Câu gì ạ?
- Mới nói đã quên rồi. Câu "em có vô tâm không ấy"
- Dạ... có
- Với người khác thì anh không biết em có vô tâm hay không nhưng với anh thì em rất vô tâm đấy. Không phải là chuyện quan tâm đến anh, anh ko cần em phải như thế. Anh muốn nói đến chuyện những gì anh dạy em kìa. Anh biết là em chẳng nhớ, chẳng học được gì từ những điều anh nói hay có thể là chẳng buồn học, chẳng thèm nhớ cũng nên.:pudency:
- Em... Em nó định nói gì đấy
- Từ từ, chưa hết. (mình ngắt ngang) Em thử nghĩ lại xem những gì anh dạy em em còn nhớ được bao nhiêu? Anh tin chắc chẳng được 10 điều. Ngay cả anh là ai em cũng chẳng còn nhớ đến nếu như không có những chuyện cãi cọ này.
- Anh luôn là 1 người rất tốt đối với bé, mãi là quân sư của bé. Em biết em nợ anh rất nhiều. Em nó nói và hình như có mùi khóc lóc
- Khỏi cần, anh cho em hết những thứ đó. Không phải nợ nần gì cả.:"> Còn nếu muốn trả công anh thì cố gắng học hành cho tốt, được đúng như anh kì vọng rồi hãy tính. Mà còn nhớ anh kì vọng gì không?
- Dạ, là sau này em sẽ... Như đúng ước mơ của em.
- Oh`, thế nhé! Còn giờ lớn rồi, phải tự suy nghĩ cách giải quyết mọi việc dần đi. Những gì anh mới nhắc mấy hôm rồi còn nhớ ko?
- Dạ,... vẫn còn lưu tin nhắn:gach:
- Thế được rồi anh khỏi nhắc lại, giờ đi ngủ chút đi, sắp sáng rồi
- Em có thể xin anh làm quân sư cho em được không, không phải cho bé nữa. Em sợ... Em nó nói ngay khi mình định cúp máy
- Bây giờ thì anh sẽ trả lời là không. Tạm thời cứ cố nhớ lấy 1 nữa những gì anh dạy là cũng đủ xài rồi (chém vãi). Có gì khó cứ nói giúp được anh sẽ giúp. Thế nhé
- Chỉ vậy thôi ạ (chả hiểu em nó hỏi câu này có ý gì)
- Humh,... Vui chơi ít thôi cẩn thận ra sản phẩm :gach:(mình đề cập thẳng), theo anh thì hơi quá đà. Hết
- Sao anh biết những chuyện em làm, em luôn muốn biết điều này nhưng chưa dám hỏi
- Không muốn người khác biết thì đừng làm. Vậy nhé, ngủ đi!
Mình tắt máy mà thấy cái điện thoại nóng ran, gần 1 tiếng các thím ợ! Nằm xuống nghĩ 1 chút thì chỉ thấy TX còn giữ được ở bé của mình 2 điểm: chẳng chịu suy nghĩ và chuyện gì cũng hỏi, thứ 2 là nói chuyện với mình luôn dạ vâng đầy đủ, chưa bao giờ dám bật lại mình. Vậy là coi như hôm nay mình đã nói thẳng và giải quyết được 1 số chuyện, nghĩ đến lúc em nó khóc, lại thấy tội,... Xùy xùy, ngủ ngủ...
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
P/s: Tối qua lúc đi chơi về mình nhận được 1 cuộc điện thoại của 1 em gái dễ thương. Mình quên mất! Em nó làm ở nhà hàng ngày trước mình hay qua nhậu và có sdt vì 1 lần mình để quên đồ. Chỉ là quen biết và hôm qua gọi điện hỏi thăm vì lâu ko thấy mình qua nhậu thôi nha! (nhà hàng lịch sự chứ không phải mấy chỗ em út nhà các thím đâu nhá)
Em gái người Bình Thuận - sinh năm 92 thì phải, khá dễ thương và cá tính. Mình có thể share info cho thím nào trùng máu: Nói trước chỉ cung cấp tên em nó + tên quán. Còn lại các thím tự đến tìm hiểu (kinh phí nhậu 1 lần nhẹ nhàng khoảng 700k). Ai thích có thể inbox mình. Chú ý là chỉ có tên em nó và tên quán thôi :D
[next]
Update 30/08/2012
Mấy hôm trước mình và anh B (cùng trong đội chơi của mình) ngồi uống cafe và có bàn về 1 tour du lịch bằng đường thủy lòng vòng SG: Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ... gì đó.:dreaming: Số là hôm 2 anh em ngồi nhậu ở Ngã Ba Sông thấy 1 team đi chơi kiểu đó cũng có vẻ hay. Thế là anh B phụ trách mướn thuyền, mình phụ trách lôi kéo, dụ dỗ mọi người trong đội (chỉ trong đội mình thôi, có Chị nhưng ko có em V). Nhưng vì kế hoạch của 2 anh em muộn quá, ai cũng có lịch hết rồi,:pudency: mình chỉ lôi kéo được anh A (ông này 36 - 37 vẫn FA) và vợ chồng 1 anh chị nữa.
Đến sáng nay chốt đội hình thì có mỗi 5 người, anh B đưa thêm bạn gái đi nữa là 6 (bạn gái anh B thì cũng đi chơi với đội mình nhiều rồi). 6 mạng cũng lên đường, tuor sẽ đổi sang thành ăn nhậu và chụp hình (ông A với vợ chồng anh chị kia thì là dân chụp hình chuyên nghiệp, mình với anh B thì cũng thích thôi, còn hiểu biết thì mù).
Chiều nay vừa ngoài hiện trường về đến phòng, cúi xuống mở máy cái, ngước lên thì đã thấy em V lù lù bên cạnh
- Anh, hì hì (rất nhăn nhở):gach:
- Gì thế? Chưa uống thuốc ah?:stick: Mình hỏi vì cái mặt của em ấy nhìn hài lắm
- Có mà anh chưa uống ấy! Hì hì (vẫn nhăn nhở)
- Có gì nhờ vả thì nói nhanh ko anh đi đấy. Mình bắt thóp ngay
- Cuối tuần cho em đi chơi với nhá! Em nó lay lay tay mình
- Đi đâu? Mình tưởng em nó bảo mình đưa em nó đi chơi cơ:stick:
- Thì đi với anh, với anh B, anh A ấy! Mà sao ko rủ em?
- Ơ hay, sao bảo đi Nha Trang? Mà ai nói em biết?
- Chị H nói, hỏi anh có rủ em ko? Em ko đi Nha Trang nữa rồi, tại thứ 7 lại có việc bận
- Qua hỏi anh A ấy! Lão làng quyết chứ hỏi chi anh?:go:
- Anh B với anh A đều đồng ý rồi. Bảo em qua hỏi anh xem có chịu không! (Mẹ hai ông đấy chơi nhau gì đây)
- Để anh si nghĩ đã (giả bộ trầm ngâm)
- Si nghĩ gì nữa... Em nó đang nói thì Sếp gọi nên chạy vào phòng sếp, không quên dặn với 1 câu: nhá nhá!
Mình đã cố tình không nhắc tới em V trong vụ này rồi, vậy mà cuối cùng em ấy vẫn biết. Mình chẳng muốn có em ấy đi cùng, mỗi lần gần nhau lại có chuyện thì toi. Nhưng giờ biết từ chối thế nào? Mẹ 2 ông kia sao lại đùn qua cho mình nữa cơ chứ! Suy nghĩ 1 lúc mình lại thấy tội cho em nó, thấy sao sao ấy, nhất là cái lúc năn nỉ mình, có lẽ em ấy không chỉ hào hứng đi với mình mà còn hào hứng với cái tour của mình nữa (tour độc mà):beauty:. Mình chợt nghĩ thôi thì lần này cũng là để dứt điểm luôn, mình chẳng còn làm ở đây bao lâu, chẳng biết có còn ở lại SG này không nữa. Em nó tốt với mình thế, cho em nó đi vui 1 lần cũng coi như đền đáp chút. Với lại có em nó cũng càng vui mà, mình ko buồn khi có em nó, chỉ lo em nó càng nặng tình với mình hơn thôi.
- Sao rồi anh? EM đổi ý bây giờ! Em nó nói đổi ý mà cái mặt thì rất tươi
- Sao trăng gì nữa, anh quyết rồi. Mình nói cái mặt có vẻ tội lỗi lắm :sad:(giống như là so sorry vậy)
- Sao vậy? Em nó xìu mặt xuống
- Đưa 500k đây! Mình chìa tay ra?:gach:
- Hihi, có thế chứ? Mà anh A nói con gái đi được free mà? Em nó nói sau khi đo 1 chút, chắc bị vẻ mặt của mình lừa thật
- Thế thì qua mà xin anh A đi, hỏi anh chi?
- Cai đồ kênh kiệu, keo kiệt, bủn xỉn,... em nó nói nhưng vẫn móc 500k ra đưa cho mình
- Cái này gọi là thế chân hiểu chưa? Cũng có thể xung công quỹ nếu cần. Tour chưa định phí mà! (Đến lượt mình nhăn nhở khi cầm tờ 500k của em nó)
Em nó cười hì hì rồi tung tăng chạy đi khoe với ông A, mình nhìn theo mà thấy lúc này sao em nó hồn nhiên quá, không giống em V mọi ngày chút nào! Bởi vì bình thường em nó thông minh lắm các thím ợ, nói chuyện với khách hàng ko có thừa 1 chữ luôn, và hay gài bẫy mình nữa chứ, humh... :chaymau:
Vậy là cuối tuần này lại phải toan tính 1 chút trong cuộc vui rồi. Chắc chắn là không được uống xỉn (xỉn vào làm bậy thì bỏ mợ). Thôi thì cứ đi chơi vui đã, còn nếu em nó say mình quá thì tính tiếp vậy. Mình xác định là sẽ đưa em nó đi chơi 1 ngày thật vui, gọi là có chút báo đáp (ko biết mình dùng từ này có đúng ko, các thím đừng gạch)!
[next]
Update 2/09/2012
Hôm qua đi chơi với đội kia đến 12h đêm mới về. Lết được vào nhà thì thấy mấy đứa em với mấy ông anh đang sắp bát, sắp chén. Ặc ặc, nhậu đêm mừng Quốc Khánh! Thế là lại sà vào chiến đấu, giờ tỉnh rồi mà vẫn tởn tới già.:stick:
Quay trở lại vụ đi chơi hôm qua, đúng như kế hoạch (có khác chút là trưa qua mưa lớn), tất cả mọi người đều tỏ ra mãn nguyện về chuyến đi chơi có 1 không 2 và dành những lời khen ngượi chân thành đến công tác tổ chức của mình và anh B (vỗ tay:beauty:). Sau khi ra về ai cũng hớn hở vì đạt được những mục đích mà mình đề ra trong chuyến đi chơi: những thước film hay, những bức ảnh đẹp, những giờ phút thư giãn, sảng khoái bên bạn bè và người mình yêu thương, đồ ăn ngon nữa chứ,...
Sáng chủ nhật, 05h30, trời cũng đã sáng khá rõ, mình ra khỏi nhà với bộ quần jean ngố, áo thun xanh, đầu đội cái mũ cối (hàng xách tay từ miền Bắc, siêu độc tại SG:beauty:) và gắn quả kính đen to mà mình thích nữa, đúng là đẹp trai không đỡ được:gach:. Hành trang thì có 1 ống máy (máy ảnh + chân + ống kính mình đựng trong ống dài chứ ko đựng trong balo) và 1 cái thùng giữ lạnh trong đầy đá với nước ngọt, nước suối.
Anh B với bạn gái (bé Th) đi nhận thuyền và qua đón mình (nhà mình gần sông mà). Thấy mình tay xách nách mang khệnh khạng thế, đã ko lại phụ còn cười cái quả mũ cối của mình nữa. Vội vã xuống thuyền còn qua đón những người còn lại tại bến Bạch Đằng, trễ hên mất 15’ rồi, ko kịp cho mấy ông bà kia chụp cảnh bình minh thì có mà họ xé xác 2 anh em ra. Mình nói với ông B như thế khi xuống thuyền. Ax, lúc này mới để ý, bé Th hôm nay cũng điệu quá, em nó trắng bóc luôn, cũng mặc cái quần ngố với áo thun như mình. Sáng sớm đã được thấy gái xinh, lòng rạo rực hẳn:sogood:.
Đến bến Bạch Đằng thì mọi người đã chờ sẵn, đúng giờ ghê. Mấy ông bà kia ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, anh A rủ thêm được 1 chị nữa, chắc cũng dân chụp ảnh. Mẹ ơi hôm nay là ngày gì mà chị em ai cũng quần ngắn áo ngắn thế ko biết, tình hình này thì tâm trí đâu mà chụp ảnh nữa đây?:nosebleed:
Vợ chồng anh chị kia (tạm gọi là XY), anh A và bạn của anh ấy (tạm gọi chị Z) là những người đồ đạc lỉnh kỉnh nhất, ai cũng cái ba lô to tướng, tinh thần phấn chấn, lắp ráp đồ nghề sẵn sàng lâm trận. Em V xuất hiện cũng khá đặc biệt: quần kaki ngố, cái áo chẳng biết là thum hay sơ mi nữa, tại bên trên thì như áo thun nhưng từ dưới ngực trở xuống lại xẽ thành 2 cái tà dài, em nó vắt qua eo rồi buộc ở phía sau lung, trông lạ lắm:beauty:. nổi nhất là quả máy Sony nhỏ nhỏ màu hồng em nó mang theo, cái máy dễ thương lắm nhưng nghe mấy anh kia nói thì chụp cũng tạm chứ ko đẹp lắm (mẹ sao so với máy của mấy ông đó được).
Vẫn có món khoái khẩu của mình mà em nó mang theo: bánh ở Vincom, em nó mua khá nhiều, chắc tính mỗi người 2 cái quá! Thế là cả đám ngồi ăn sáng, trò chuyện làm quen, chuẩn bị đồ nghề để chờ chụp cảnh bình minh ngoài cửa sông. Do mình với anh B ko phải dân nghiền ảnh nên 2 anh em xài chung cái D90 của mình, rồi mình cũng lắp lên và đưa cho Th chứ 2 anh em cũng chẳng chụp. Vừa mới khởi hành mà đã như cái chợ, không khí hừng hực, 2 vỡ chồng XY thì tranh nhau cái ống kính dài, om sòm hết cả lên, cả thuyền cười lăn lộn.
-Em có cái máy màu hồng đẹp đấy! Ông X bắt đầu gió máy lả lơi khi thấy cái máy của em V
-Dạ, hì hì, máy chụp chơi ấy mà anh, không phải hàng khủng. Em V trả lời và cười rất tươi, chắc em nó vui lắm
-Anh có cái ồng đen đen nhỏ nhỏ, chắc lắp ráp với cái máy của em thì hợp đấy. Haha! :stick:Ông X tiếp và giơ lên cái ống kính nhỏ
-Cái đấy vợ ông nó xài chán rồi ông ơi, hàng second hand rồi sao lắp với hàng teen được!:shame: anh A nói chen vào
-Anh mà đòi lắp ráp linh tinh ko sợ con sư tử nhà anh gặm mất ống ah? :gach:Anh B tiếp và bị chị Y đấm cho 1 cái
-Sư tử nào? Chú bậy hoài! Hà mã đấy! hahah. :stick:Ông X nói xong thì ăn ngay 1 cái nhéo của chị Y
Cả thuyền cứ gió máy lung tung thế cho đến lúc ra tới cái ngã 3 sông lớn, mặt trời cũng gần lên, quyết định lấy cảnh ở đây. Do nước chảy nên đứng 1 chỗ cũng hơi khó, mọi người thì dành nhau cái "vị trí đẹp" nên hên là cái thuyền khá lớn không có thì ụp đi mất rồi. Cuối cùng mấy an hem cũng phải nhường cho các chị em đứng trước. Mình với anh B không chụp hình mà ngồi trong... ngắm (người chụp hình):nosebleed:
Sau cảnh đấy rồi lại khởi hành lang thang ra hướng Cần Giờ, cứ thấy chỗ nào cây cối hay hay là lại bắt ghé vào chụp, cái thằng lái thuyền chắc cũng chết mệt với cái đội này. Háo hức nhất vẫn là em V và bé Th, có lẽ đây là lần đầu tiên 2 đứa nó được đi chơi kiểu này, được thấy những cảnh cây cối hoang sơ và biết thêm bao nhiêu là con nữa chứ! Thấy cái gì cũng hỏi, mình với anh B trả lời ko thôi cũng đuối rồi. Tiếng cười đùa sảng khoái chẳng lúc nào ngớt trên chiếc thuyền này.
Lang thang đến trưa thì cũng tới điểm dừng chân, là quán của 1 người quen. Chính xác hơn thì chỗ này là của em 1 anh làm trong công ty mình, mình đã nhờ anh ấy set up cho trước. Đây là 1 quán dạng sân vuồn rất rộng, cạnh 1 cái lạch nhỏ, có các chỏi xung quanh 1 cái hồ lớn, lối đi nhỏ và lằng nhằng lắm, trồng nhiều cây rất mát. Quán bán toàn đồ đồng quê, nhốt đầy ở 2 bên lối đi. Các thím ở SG thì chắc ko lạ dạng quán kiểu này, cụ thể hơn là giống quán Lúa dưới đường Lã Xuân Oai – Q9 ấy, nhưng rộng hơn rất nhiều.
Do có đặt chỗ trước rồi nên được set up tại 1 cái lều khá rộng và mát, nhìn ngay ra sông. Hôm nay ăn toàn đồ nướng: gà đáp đất, tôm sông (còn bơi nguyên), cua đồng, cá,... Em V thì hình như chưa ăn uống cái thể loại này bao giờ nên lúc nhìn mọi người làm có vẻ hơi... kinh. Nhưng đến lúc đưa cho em nó với bé Th mỗi đứa cái đùi gà ngồi gặm thì chả thấy đứa nào từ chối. Đến khoảng 12h30 thì trời nổi gió, sắp mưa. Vậy là phải tạnh mưa mới đi tiếp được, gặp mấy người quen (cũng xuống đây nhậu) nên ngồi kề cà thêm 1 chút:cheers:.
Mình đang tu nốt lon bia dở (mới là lon thứ 2 thôi, nay mọi người xác định uống ít mà) thì em V ở đâu chạy lại. Nãy giờ em n1 đang đi lòng vòng tác nghiệp với cái Sony của em nó. Em nó ghé tai mình:
-Ngoài kia có cái bãi cỏ giống ở HP kìa anh
-Oh`, dưới này thiếu gì. Mình trả lời tỉnh ruồi
-Ra chụp hình cho em đi. Em nó nì nèo
Hôm nay mình đã xác định cho em nó đi chơi 1 chuyến thật là vui vẻ nên cũng chẳng có ý định từ chối. Với lại sáng giờ mải vui, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với em nó.
-Uh` đi. Th đi chụp hình ko em? Mình quay qua rủ bé Th nữa
-Dạ thôi, em ăn no quá
Thế là mình bỏ nhậu đi với em V. Em nó vui lắm thì phải, chạy tung tăng như trẻ con ấy, đi tút xuống cái góc quán, khuất hẳn chòi nhậu của mình. Phía dưới này cũng có vài cái chòi nhưng ko có khách ngồi. Em nó chỉ tay mình qua cái vườn
- Kia kìa anh
- Oh`, cỏ đẹp đấy. Mình nhìn bãi cỏ lau lớn đang trổ bông rất vừa tầm
Em V kéo tay mình chạy ra đến nơi thì ôi thôi, có 1 cái lạch nữa nới ra được bãi cỏ, mà hình như ngoài đấy cũng dơ nữa, rắn rết gì thì bỏ mẹ. Đang loay hoay kiếm đường ra đó ko được, đành chụp cho em nó mấy pic từ phía trong thì rao`````````````````````. Trời đổ mưa lớn. 2 đứa chạy vội :go:đến cái chòi gần nhất thì mưa ko đỡ được nữa, cũng bị ướt 1 tẹo, đành phải dừng lại ngồi trong đó. Anh B có gọi điện kiếm, chắc mưa mà ko thấy 2 đứa đâu.
Thế là mình lại 1 mình đối mặt với em V, nhiều chuyện hay giờ mới tới. Nhiều lúc em nó nói mà mình giật mình, cứ như em nó nằm vùng trên Voz biết hết những suy nghĩ của mình vậy. Thôi đi ăn cơm đã, lát mình gõ tiếp hầu các thím nhé!
[next]
Update 2/09/2012 tiếp (the end)
Trời mưa lớn thật, lại gió vù vù nữa, 2 đứa ngồi trong cái chòi hướng ra vườn mà cảm giác như đang ở giữa rừng vậy, cũng may cái chòi mái khá dài và cây cối che nhiều nên ko bị hắt lắm. Em V vuốt vuốt lại mái tóc, mình cũng gỡ cái lá nhỏ trên tóc em nó xuống phụ, hình như em nó hơi lạnh thì phải. Mình thì trai Bắc nên ko có cảm giác về thời tiết trong SG nhiều lắm. Lúc này thấy em nó cũng xinh thật, hiền lành nữa chứ!
-Nay đi chơi vui ko? Ko uổng công chứ? Mình hỏi
-Vui anh, chưa bao giờ em được đi chơi kiểu này luôn ah’! Em nó nói mà mắt long lanh:adore:
-Oh`, mấy trò này người quê mới biết nhiều, ở công ty cũng chỉ có mấy anh trong đội đại lí là biết thôi. Anh cũng học lỏm từ mấy ông đó
-Anh có vẻ yêu quê nhỉ? Em nó hỏi nhìn thẳng vào mắt mình
-Mỗi người sinh ra trên đời đều có 2 thứ ko được lựa chọn mà em. Quê hương với gia đình
-Èo, triết lí ghê! Em ko có quê nên chẳng biết. Em thấy SG cũng đẹp mà, hình như anh ko thích SG lắm?
-Anh chỉ thích có quê anh thôi, vì cuộc sống nên mới phải vào đây mà em
-Thế nghỉ làm rồi anh tính sao?
-Chưa biết, có thể ở đây, cũng có thể không. Mình nói và nhìn xa xăm
-Vậy nay chắc là đi chơi bữa cuối rồi nhỉ?
-Sao nói vậy? (Mình nhìn em nó) Anh nghỉ làm chứ có nghỉ chơi đâu?
-Hihi, thì nếu anh ko ở đây nữa biết khi nào mới lại đi chơi với mọi người.
Em nó trả lời mặt nhăn nhở, ngồi thu mình ôm gồi, cỏ vẻ hơi run
-Lạnh ah`?
-Dạ, hơi lạnh. Em nó gật đầu lia lịa
Mình kéo em nó dựa vào người mình, quàng tay qua em nó mà thấy đúng là người em nó lạnh thật
-Eo nay ga lăng thế?:gach: Em nó chọc mình
-Là em kêu lạnh thôi, đừng tưởng bở. Mình vẫn tỉnh ruồi
-Anh có thích em không?:nosebleed: Em nó hỏi nhỏ khi ghé dầu xuống ngực mình
-Hỏi rồi mà?... Có thích. Mình hơi bối rối
-Hì, em cũng nghĩ thế. Nhưng mà sao anh với em chỉ được như thế này thôi? Vì người kia ah?
-Người kia nào?:shame: Mình giật mình
-Thì người anh để hình nền destop ngày trước ấy, bảo anh kể anh ko chịu kể
-Có gì đâu mà kể, anh quên nhanh rồi. Chắc tại do tình cảm của anh chưa tới thôi
-Em hiểu. Em nó nói hơi xìu
-Hiểu gì? Mình thật sự ko biết em nó hiểu gì
-Thì em biết anh không muốn lợi dụng tình cảm của em để mà yêu. Anh ko quen một ai đó khi không có tình cảm với họ. Nhưng em biết anh thích em, vậy là tốt rồi
Mình giật mình thật khi nghe em nó nói thế. Em nó với mình quen nhau có 5 6 tháng, chẳng lẽ em nó lại hiểu mình vậy sao? Hay là Voz?
-Sao em biết anh như thế? (hỏi hơi ngu)
-Em là người thong mình mà. Hihi. Em nó ngước nhìn mình cười và trả lời
-Uh`! Đúng là em nó là 1 cô gái thông minh thật, cái đó thì khỏi phải bàn cãi
-Chẳng lẽ lại như anh hay nói, thời thế chưa tới? Em nó hỏi mình tiếp
-Thời thế vụ gì? Mình ko hiểu thật:gach:
-Nay đầu óc anh để đi đâu vậy? Em đang nói chuyện anh với em mà!
-Ah`, chắc là thế em. Mình trả lời như theo quán tính
Em nó không nói gì nữa, vẵn ngồi dựa vào người mình. Vì mình ngồi sau nên ko thấy vẻ mặt em nó như thế nào. Mình thấy hơi sợ, mình sợ em nó khóc thì bỏ mợ, mình ko biết dỗ người khác. Mình quyết định xoay em nó lại nhìn thẳng vào mình. Lấy hơi, em nó ko khóc các thím ợ:nosebleed:
-Nghe anh nói này. Em hiểu anh đúng ko? Mình hỏi mặt căng thẳng
-Em nghĩ thế. Em nó gật đầu nhưng mặt có vẻ khó hiểu với hành động của mình
-Anh thà làm em buồn 1 lần bây giờ còn hơn là sau này để em khóc lóc, tổn thương rồi uổng phí cả 1 khoảng thời gian em hiểu ko? Anh cảm ơn những gì em dành cho anh, nhưng ko vì thế mà anh đến với em được. Anh quý em bao nhiêu thì anh càng ko cho phép mình làm chuyện đó bấy nhiêu, vui vẻ 1 vài ngày rồi mất 1 người tốt với mình. Anh ko muốn! Anh muốn ở bên em chỉ khi nào anh cảm thấy thực sự ko thể thiếu em được. Còn bây giờ, có lẽ chưa phải lúc đó, anh ko muốn đi quá. Em hiểu ko? (Mình làm 1 tràng đại ý là như thế, mình nghĩ em nó sẽ buồn lắm khi nghe mình nói vậy):stick:
-Hihi, em hiểu mà! Anh làm gì phải giải thích zữ zịa? Em nó nói rồi cười, gõ gõ lên đầu mình, trái ngược hẳn với những gì mình nghĩ
-Anh sợ em khóc hả? V nói tiếp khi mình vẫn còn đơ 5s, em nó đi guốc trong bụng mình sao?
-Uh`, hi`, anh sợ em buồn, anh ko giỏi dỗ dành người khác. Mình gãi đầu thành thật thôi chứ biết sao được nữa?
-Chuyện tình cảm em cũng ko có miễn cưỡng đâu anh. Em cũng muốn người yêu mình sẽ yêu mình thật lòng chứ ko phải như tụi nó bây giờ. Em biết anh nghĩ thế nên em mới thích mà. Hihi. Em nó lại cười rồi lại xoay người dựa vào mình:nosebleed:
-Em biết anh được bao lâu rồi? Đâu đã hiểu được hết anh mà nói chắc thế? Anh ác lắm chứ ko tốt đẹp như em nghĩ đâu
-Em cũng biết nhìn người mà. Anh quên em là người thông minh ah`? Em nó tự tin
-Tùy em thôi, sau này đừng có hối hận là anh ko nhắc trước. Mình cũng thấy yên lòng hơn khi thấy em nó tự tin thế
-Nghĩ đơn giản chút đi anh. Sao nay anh chẳng giống anh mọi ngày gì cả:gach:, lo xa thế? Hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là bí ẩn còn hôm nay là 1 món quà. Hì hì, câu đó trong kungfu panda anh biết ko? Em nó vui vẻ hỏi mình
-Uh` biết. Em nghĩ thế thật thì tốt
-Anh khinh thường em quá rồi đấy! Em nó hích hích vào ngực mình
-Anh, hứa với em 1 chuyện được không? Em nó nói tiếp
-Uh` nói đi, nghe xong được anh mới hứa.:nosebleed:
-Cái đồ keo kiệt! Em muốn anh hứa với em là anh ko có chạy trốn
-Chạy trốn cái gì? Mình hôm nay hơi ngu và chậm hiểu
-Thì chạy trốn em, không được ngăn cản những gì anh nghĩ về em. Biết đâu sau này anh lại tèn tèn làm cái đuôi theo em thì sao?
-Ah` chuyện đó hả? Ok anh hứa! Nhưng em cũng đừng có hi vọng nhiều, cứ để tự nhiên được không?
-Có mà anh ko tự nhiên ấy. Đùa thế thôi, em thấy như anh với em bây giờ cũng tốt lắm mà, em ko tham lam thế đâu, hôm nay là 1 món quà, cứ tận hưởng đi đã, anh nhỉ? Em nó quay mặt lại phía mình
-Oh`, anh cũng chỉ muốn em vui vẻ như thế này, đừng buồn nhất là vì anh
-Ko buồn đâu, hì hì.:sogood: Em nó cười rất ngây ngô
Nhìn em nó cười mình lại thấy em nó bản lĩnh thế thật hay sao? Chẳng lẽ em nó cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy? Mình đã lo xa quá hay sao? Nếu đúng thế thật thì mình may mắn quá cmnr, có 1 người yêu thương mình và cũng ko đòi hỏi nhiều, giống như suy nghĩ của mình khi yêu ai đó vậy. Nhưng biết làm sao được, mình chỉ thấy quý, thấy vui, và cũng thấy ham muốn khi ở gần em nó thôi, chứ ko gặp thì cũng chẳng nhớ nhung, mơ mộng gì cả. Mình nghĩ là mình chưa yêu em nó, chưa có tình cảm đặc biệt, mình chẳng thể tự bắt mình được. Mình lại chợt thấy thương cho em nó quá, đúng như các thím nói, thấy tội em nó quá các thím ợ
- Anh làm gì đấy? Em nó hỏi khi mình cúi xuống
- Định thơm 1 cái cảm ơn những gì em dành cho anh:beauty:. Mình thật lòng muốn như thế, tính là thơm lên trán 1 cái
- Thật lòng ko? Em nó chỉ tay lên mặt mình
- Thật. Mình gật đầu cái rụp
- Anh đã có lòng thế thì để em tự chọn quà được ko?
Em nó quàng lấy cổ mình ngay sau khi mình gật đầu. Lại 1 lần nữa được kiss các thím ợ. Lần này thì khác, là mình tình nguyện. Lần đầu tiên mình thực sự ôm em nó trong tay, vì cái áo em nó mặc khá ngắn, lại quàng tay qua cổ mình nên mình chạm vào eo của em nó, một lần hôn khá dài và 2 bên đều nhẹ nhàng như tận hưởng vậy, nhưng mình chỉ hôn môi thôi.
-Được rồi em. Mình nói khi ko muốn đi xa hơn nữa
-Anh đúng là đồ keo kiệt mà! Em nó cười rồi thả mình ra
Mình với em nó nói chuyện linh tinh 1 lúc nữa, chơi mấy trò trẻ con ở quê hay chơi, em nó chẳng biết mấy trò đó nên cũng hào hứng lắm. Đến khoảng gần 3h thì ngớt mưa, mọi người cũng gọi về.
-Cõng em đi. Em nó nói khi ra khỏi chòi
-Rồi, leo lên, may mà nãy ăn no rồi
-Anh có biết băng cũng có thể cháy ko? Em nó hỏi khi ngồi trên lưng mình
-Biết em
-Anh cũng giống như thế, bên ngoài thì lúc nào cũng nhiệt huyết nhưng bên trong thì lạnh lung không thưởng. Em nó chỉ vào ngực mình
-Tính anh thế rồi, ko khác được, cũng ko muốn khác. Anh thấy ổn với cách sống bây giờ
-Em cảm ơn anh.
-Vụ gì? Mình ngạc nhiên khi em nó tự nhiên lại nói thế
-Mấy tháng biết an hem học được nhiều điều (mình có chỉ cho em nó nhiều thứ, dù gì cũng vào nghề trước mà, em nó thì chưa biết gì cả), lại được đi chơi rất vui nữa, lần nào đi chơi với anh em cũng biết được nhiều thứ
-Ax, tưởng chuyện gì, chơi vui mà! Mình chẳng biết nói sao nữa
-Thực lòng em cũng ko mong anh sẽ yêu em đâu, em thấy nhưng ngày vui vẻ qua cũng là 1 kỉ niệm đẹp rồi. Em cũng là người hiểu chuyện mà...
Mình nói lảng sang chuyện khác rồi đưa em nó trở lại chỗ mọi người đang chờ. Thuyền lại khởi hành như lịch trình, đi lòng vòng vài chỗ nữa rồi về đến bến Bạch Đằng khoảng 6h30. Mọi người quyết định xuống đo đi ăn tối. Lên kế hoạch đi chơi tiếp thì mấy anh chị kia phải về, còn có mình với V, anh B và bạn gái anh ấy = 4 người
- A Microwave. Đi Acoustic đi!:beauty: Em V reo lên khi check lịch diễn trên fb
Cả đám đều đồng ý thế là ăn xong và lên đường. Khoảng gần 9h mà Acoustic đã đông nghẹt, không còn chỗ đứng nữa, kiếm mãi mới được chỗ cho 4 người. Vào đến đây thì mọi ưu phiền, suy nghĩ tan biến hẳn, chỉ còn la hét bay nhảy thôi. Mình với anh B đứng sau, V và Th đứng trước, nhiều lúc mình cũng ôm em nó từ phía sau như mọi người xung quanh vậy. Gào thét đến 12h hơn thì về, sau tiết mục của Microwave.
Vậy là chuyện của mình với em V có lẽ cũng đã xong, mình nghĩ em nó cũng ko khổ tâm vì mình nhiều, hi vọng là em nó mạnh mẽ như mình thấy. Chưa biết được mọi chuyện sẽ đến đâu nhưng theo suy nghĩ của mình, có lẽ mình với em V chỉ đến đó và như thế thôi, không đi xa hơn nữa.
Mình cũng đã review và kể nhiều chuyện, vượt qua giới hạn như ban đầu mình đề ra cho thớt này. Những suy nghĩ của mỉnh về mọi chuyện cũng đã chia sẻ đầy đủ với các thím. Mọi người cứ tự do nhận xét. Mình thấy chuyện tình cảm thật là phức tạp, ta phụ người – người phụ ta, cứ như thế lòng vòng hoài thật là mệt. Thôi thì cứ xem như gió bay qua, mình cứ là mình, còn yêu ai? Ai yêu? Rồi thời gian sẽ trả lời, chẳng việc gì phải dằn vặt mình mãi, tìm câu trả lời cho những chuyện mà mình biết chẳng thể giải thích tại sao!:go:
Có lẽ thớt này mình sẽ dừng ở đây. Xin cảm ơn các thím đã theo dõi chuyện của mình. Chào thân ái và quyết thắng!
[next]
Thể theo nguyện vọng của các thím đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình sẽ update những sữ vụ khác mà mình gặp để anh em cùng chia sẻ. Mọi người đừng xem đây là 1 truyện nhé!
--
Update 10/09
Hôm nay mình lại gặp một vấn đề với gái nữa. Lúc muốn có bạn gái hay chơi bời thì kiếm hoài không ra, đến lúc muốn tịnh tâm 1 chút thì lại bao nhiêu em mò đến. Đúng là cuộc đời nhiều ca khó đẻ, ca hôm nay cũng là một trường hợp. Chia sẻ với anh em để cùng có biện pháp xử lí.:sogood:
Trưa nay đang ngả lưng nghỉ trưa một chút thì mình thấy có điện thoại, số lạ, cũng lóp ngóp bò dậy ra ngoài nghe (vì trong phòng mọi người đang ngủ).
- Anh D phải không ạ? Tiếng con gái sau câu alo của mình
- Vâng D đây, xl ai vậy?
- Em Y nà! Còn nhớ em không?:gach:
Mình search nhanh thì chỉ biết có 1 người tên Y, mà bà ấy lớn rồi, không phải giọng này
- Y nào nhỉ? Mình nói
- Chẳng lẽ anh không quen ai tên Y sao? Hơi buồn đấy
- Xl, không nhớ ra thật! Mình lại sợ mấy lần chơi bời linh tinh con mắm nào gọi cho mình cũng không biết chừng
- Nghe giọng cũng không quen à?
- Xl, mình không nhớ ra, bạn nói cụ thể hơn giúp mình được không?
- Anh muốn biết cụ thể thì chạy ra quán ABC đi, em xử tôi anh:stick:
- Ra mà để bị xử tội thì ngu gì ra! Mình tào lao lại, hơi bực mình vì mình không thích cái kiểu gọi nói linh tinh này
- Thế anh có ra không? Em cho anh suy nghĩ nhanh đấy
- Xin lỗi, mình không nhậu với người lạ. Mình không thích nói chuyện kiểu này, bibi.:go:
Mình nói rồi cúp máy luôn, trong lòng đinh ninh là con mắm dở hơi nào rồi. Vừa quay đi thì số đấy lại gọi, mình vẫn nghe máy dù bực thật
- Làm gì mà kiêu thế? Anh không ra là có người chết ngộp đấy
- Mình không rảnh nói chuyện kiểu này nếu bạn không nói bạn là ai
- Y KTTX (KTTX là tên công ty trong ngành mình, mình biết). Ra cứu bạn anh kìa:chaymau:
Con bé đó nói xong rồi cúp máy cái rụp. Mình hơi hoang mang vì bên KTTX mình cũng qua vài lần, có quen vài ông bên đó nhưng có biết con mắm Y nào bên đấy đâu? Lại còn thằng bạn mình nữa? Mình đoán chắc là tên nào đi nhậu với đội đó rồi giờ kiếm cớ kêu mình ra đây. Nhưng là tên nào mới được chứ? Thôi kệ tụi nó, nhậu nhiều mệt.
Mình vào trong phòng, nằm nghe nhạc thì thấy có tin nhắn, là của anh B (anh hôm trước đi chơi trên sông ấy)
- Mày ra ABC cứu anh ngay
- Đệt, lại nhậu đội nào đấy? Mà con nào vừa gọi em vậy? mình rep, giờ thì đã biết thủ phạm
- Đội mạnh KTTX, anh đuối quá, ra phụ anh cái, hàng ngon:beauty:
- Sax, chờ chút em ra
Mình dậy chuẩn bị đi, không phải vì cái từ "hàng ngon", anh em mình vẫn hay có cái kiểu nhậu đó, đuối là kêu tiếp viện, cũng toàn người trong nghề ngồi với nhau cả, giao lưu cũng tốt. Mình đi taxi qua quán ABC hết có 25k, đỡ phải đi bộ ra bãi xe mất công.
Vào quán thì mình đã nhìn thấy ông B đang ngồi với 2 ông nữa và 4 người con gái. 2 ông kia thì mình có gặp rồi, 4 người con gái thì mình nhận ra 1, cũng hiểu ngay đó là con mắm gọi cho mình. Sau vài câu chào hỏi thì mình biết được 2 trong số 4 người con gái là nhân viên của 2 ông kia, còn lại 1 người là team – leader của con mắm gọi cho mình, tên Th
Kể cho các thím biết cái đoạn tại sao mình nhận ra con mắm bên KTTX luôn. Số là ngày mới về phòng này (khoảng 5 tháng trước), mình hay bị sai đi lấy giấy tờ linh tinh (cũng là để quen viêc) thì có hay qua bên KTTX gặp con mắm này mà không biết tên nó là gì (giờ mới biết tên Y). Hồi đó hầu như cách ngày mình lại qua công ty nhỏ Y 1 lần, lần nào cũng có cái bài đọc tên công ty, MST để nhỏ Y làm giấy tờ, mình cũng nói chuyện chọc ghẹo sơ sơ (em nó nhìn cũng được, có răng khểnh, mỗi tội hơi lùn). Một lần và cũng là lần cuối cùng mình qua bên đó
- 1xx (số thứ tự) Mã số thuế anh ơi! Em nó vẫn cái bài quen thuộc
- Sao lần nào anh qua em cũng hỏi vậy? Không nhớ anh à? Mình đứng ngoài quầy chọc
- Nhiều anh quá sao em nhớ hết được?
- Anh khác mọi người chứ? Đặc biệt thế mà không nhớ
- Khác chỗ nào? Giờ có đọc MST ko em cho chờ tới chiều bây giờ
- Chờ anh chút, anh có cái này khỏi phải đọc
Mình móc trong bóp ra cái name card của mình, mặt sau mình có đóng cái dấu của công ty, có đầy đủ thông tin cả đưa cho em nó (lúc nào trong bóp cũng thủ sẵn mấy cái để đi ăn nhậu viết HĐ hoặc đề phòng những lần quên).
- Này em
- Anh còn không nhớ sao em nhớ được. Em nó cầm lấy rồi nói mình
- Anh còn bận nhớ nhiều cái khác mà em
- Miệng lưỡi gớm! Ra kia chờ chút xong em kêu
Mình cười trừ cái rồi ra ghế ngồi chờ khoảng 5 phút
- Anh D, xong rồi đây. Em nó gọi rồi đưa lại cho mình, có cả cái name card, chắc coi trong đó nên biết tên mình
- Em giữ cái này đi, lần sau anh qua khỏi phải hỏi. Mình cười và đưa lại cái name card của mình cho em nó
- Biết bao người mà giữ? Rồi lần sau lại phải lục mất công. Em nó nói thế mà vẫn đưa tay cầm
- Thì em để riêng của anh ra 1 góc, anh không thích chung chạ với người khác đâu đấy. Anh về đây

Mình nói rồi về thẳng, từ bữa đó giờ không qua bên KTTX nữa, cũng chẳng nhớ em Y này. Tính mình hay chọc ghẹo thiên hạ vậy thôi, xong là quên à!
Trở lại hôm nay, chẳng hiểu thế nào mình vừa ngồi xuống chào hỏi cái thì em nó đã giơ ra cái name card của mình, có cái dấu đỏ đỏ phía sau, mình nhận ran gay là cái hôm trước mình đưa cho em nó. Chẳng lẽ em nó mang theo người?:nosebleed:
Mình kêu Sapporo lạnh, tu chai luôn, thói quen mà. Bia vừa ra thì mọi người đã cụng mời. Theo mình được biết thì anh B với 4 người kia (2 ông vs 2 người nhân viên, gọi là cty X nhé) ngồi nhậu lâu rồi, em Y với bà Th ra sau. Thảo nào ông B cầu cứu mình! Mình uống cũng cầm chừng, ngồi nhấp nhấp hóng chuyện, cũng nói qua qua với em Y chút, thì anh B bắt đầu cái bài cứu bồ:
- Sao em gái xinh đẹp gọi mày không ra mà phải để anh nhắn tin mới ra?
- Tại em không nhận ra giọng, đâu biết ai đâu
- Ui cái đồ, cho người ta name card mà không hỏi info, mày vậy không được rồi. Uống xin lỗi em nó đi.:gach:
Mình cầm chai lên, cười hì hì tính là mời mọi người cái luôn thì ông B đã khoát tay
- Ơ cái thằng này. Anh bảo mày xin lỗi em Y chứ có bảo mày mời anh uống đâu?
- Hì, cho anh xin lỗi nhé! Là anh sơ sót! Mình hết đường đành đưa cái chai ra cụng với em Y
- Uống sao đây anh? Em Y đưa cái ly full lên hỏi mình, mình biết gặp thú dữ rồi
- Nó xin lỗi em, nó uống hết mới là chân thành, còn em uống được bao nhiêu thì uống, còn lại nó xử. Ông B nói cướp lời mình, tính chơi mình sao làm ác zịa!
Mình đành lấy hơi làm 2 cái thì hết chai, buốt hết cả óc. Em Y nhìn mình uống xong mới đưa ly lên, uống được 50% thì đưa cho mình. Xử nốt chứ sao giờ! Vậy là khởi động đã làm gần hai chai, tiêu đời trai tôi hôm nay quá!
[next]
Update 10/09 tiếp
Mình uống xong nửa li của em Y nữa thì mình thấy em nó hơi nhăn mặt, bụm miệng (chắc là ợ), có vẻ em nó cũng uống hơi quá hớp. Khui thêm chai nữa để mời mọi người theo ý của mấy ông anh, đến lúc cụng ly với con Th thì có chuyện
- Từ từ cho mình hỏi D chút. D năm nay bao nhiêu tuổi rồi? :chaymau:Con Th khoát tay hỏi mình
- Dạ em sinh 8x. Mình vẫn lịch sự gọi nó là Chị mà!
- Ah` vậy là kém Chị 1 tuổi. (Cái đệt có 1 tuổi mà cũng đổi giọng với mình:gach:). Ở đây D chỉ hơn tuổi được có Y thôi, vậy mà D vào ko mời ai gì cả, vào 3 ra 7 có biết không? Đấy là chưa tính phạt nữa.
Dcm, nói thật là sôi máu các thím ợ. Cái phong cách của con Th nó cứ kênh kiệu thế nào ấy, ngay từ lúc vào mình đã chẳng có chút ấn tượng gì tốt đẹp rồi:brick:. Giờ lại còn cái kiểu ra vẻ đàn Chị với mình nữa chứ. Nhưng mình biết cái loại gái này nó nói được là làm được, nó bắt mình uống thì cũng có khả năng uống với mình, ngu gì mà bị khích đâu
- Thôi Chị ơi, tính em hay ngại, chưa quen với kiểu SG.
Em Y nghe thấy từ "hay ngại" thì bụm miệng cười, con Th thì nó cứ lải nhải bắt mình uống 3 chai. Mình đá đá chân ông B cầu cứu
- Thôi được rồi em ơi, cho nó uống 3 chai chi mất công tốn bia. Ông B nói với con Th
- Mày xin lỗi Chị cái đi rồi mời mọi người. Ổng lại quay qua nói với mình
Mình đành cầm chai lên "xl" nó cái, nó lại bắt bẻ mình là nhỏ mà láo, cụng ly đá đít (hất hất cái đít chai ấy), tại mình ngồi cách nó xa xa. Mẹ nữa, lễ phép cậu có thừa chứ cái loại nó tư cách éo gì mà chỉnh mình, hơn mình có 1 tuổi nhưng so với mình thì trải được mấy chuyện đời mà bày đặt. Mình miệng cười nhưng trong lòng quyết phải cho con này hôm nay chết ở đây.
Uống hết chai đấy, mình "tự nguyện" 1 chai nữa trả lại nó cái vụ "đá đít". Thế là 4 chai trong vòng có chút xíu, mình thấy hơi dội, ngồi xuống nới 1 nút thắt lưng, lấy ly chế đá, phải uống ly thôi, uống chai thế có mà chết. Mình mời lại mọi người, con Th rất xung, 100% luôn. Ghét quá mình mời thêm nó 1 ly nữa.:boss:
Ông B thấy thế nhắn tin cho mình: "cẩn thận nó uống dữ đấy". "Hôm nay em chết cũng phải cho nó đi theo! Mà yên tâm đi, nay thấy phong độ cao". Mình rep trong lòng rất ấm ức và cũng tự tin, hôm nay mình uống vào thật. Bình thường mình cũng gặp nhiều đứa con gái uống tốt rồi nhưng mình nghĩ mình cũng chẳng chịu thua. Nhất là lần này gặp gái liều mà láo nữa thì càng sao đầu hàng được.
Mình đổi bài uống nhanh, phải như thế cho nó dội luôn. Ông B với 2 ông kia thì có vẻ hả hê vì được mình cứu, cũng theo mình nhiệt tình lắm, làm 3 4 cái liền. Lúc này mình mới để ý em Y có cái rang khểnh cười duyên lắm các thím ợ! Không biết có phải tửu nhập tâm – máu d... nổi dậy không mà thấy em nó dễ thương ghê! Nhưng hình như em nó hơi sợ con th thì phải, cứ lấm lét nhìn con Th uống rồi ráng theo.
Ngồi đua 1 lúc thì mình thấy Th có vẻ đuối hơn mình rồi, nó chuyển qua bài nói chuyện, sax, có tí tuổi đầu mà cũng ngồi đàm đạo chuyện cuộc sống, mình chẳng ưa. Đứng lên đi tè cái rồi về mình ngồi xuống cạnh em Y
- Dạo này thấy em khác trước quá! Mình nói mặc dù chẳng biết khác chỗ nào
- Khác gì ạ? Em vẫn thế mà
- Khác nhiều mà, thấy dễ thương hơn hồi trước. :beauty:Hì hì. Mình giả lả
- Em vẫn dễ thương thế mà! Em nó cũng chẳng vừa
- Ax ax, mà em thấy anh nói đúng không, anh đã bảo anh là người đặc biệt mà! :sure:Cái hôm ở công ty em nói không nhớ (là nhớ mặt nha mấy thím) anh là anh biết em nói xạo rồi!
- Xạo gì? Tại nay anh B nhắc đến anh nên em mới nhớ ra thôi (Mình cũng nghĩ là đúng)
- Thế sao em cứ giữ cái name card của anh kè kè theo người thế? Nhớ thì cứ điện thoại, nhắn tin, ko có gì phải ngại hết. Hoho
- Trốn qua đó ghẹo em Chị hả? Qua uống mau! Con Th nó lại lên mặt cắt ngang mình:gach:
Uống thì uống, mình với cái ly ‘hôn môi xa" nó cái rồi làm hết luôn, chẳng nói chẳng rằng. Em Y they61 thế thì kéo kéo áo mình lúc mình đang uống
- Chị ấy uống tốt lắm đấy. Em nó nhắc mình
- Anh biết, anh cố theo được đến đâu thì được. (Mẹ nãy giờ thấy con Th nó cũng khoe chiến tích hạ gục mấy đồng chí, chắc lại mấy thằng dại gái, haizzz)
- Anh uống không lại đâu. Em Y nói nhỏ với mình
- Anh đâu có đua đâu, uống theo thôi. Anh thấy em có vẻ sợ Th nhỉ?
- Sếp em mà! (Mình nghĩ con Th cũng thuộc hàng phát xít quá)
- Không uống được thì đừng uống nữa. Anh thấy em cứ lấm lét nhìn Th rồi uống theo làm gì, ai bắt em uống đâu. Anh còn trụ được, em ko phải uống.:boss:
Mình nói với em Y rồi về chỗ của mình, nhìn con Th có vẻ ngà ngà rồi. Mình thấy nó kêu nước suối.
- Nghỉ rồi hả Chị? Mình hỏi
- Nghỉ gì, giờ Chị uống nước suối, em uống bia, 1 chai đổi 1 chai chịu không?
Hình như ông B hiểu ra điều gì nên ngồi cười. Mình nhìn qua dò xét thì ông ấy hất hàm, ý là chơi đấy!
- Em đâu có hơn thua gì với ai đâu mà chịu với chả ko chịu!
- Giờ em uống nổi 5 chai nữa không? Con Th đặt vấn đề, lúc này chắc mình cũng làm quá chục rồi quá!
- Tắm thì chắc được Chị. Mình giả lả
- Nếu em uống được 5 chai nữa thì Chị tiếp em 5 chai nước suối.
- Lần đầu em gặp nữ cao thủ. Cung kính không bằng tuân mệnh!:stick:
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình nói luôn rồi dốc 1 chai hết nhẵn, mọi người cũng uống hưởng ứng. Con Th nó cười khẩy rồi nó hút hết 1 chai nước suối luôn đấy các thím ợ! Quái vật! Cứ lằng nhằng thế rồi mình đã uống đến chơi thứ 7 mà nó vẫn còn ở chai nước thứ 5, nhá hoài ko vô nữa rồi. Cho nó chừa, ko biết lượng sức mình mà đú với cậu nữa.:shot: Nói thật là mình cũng chăng hết cả bụng, không phải là 1 ngày phong độ cao, tiêu hóa tốt thì chắc mình cũng đi rồi. Ông B thì có vẻ ngạc nhiên lắm.
Thấy Th nó không nhá nổi nữa, 1 ông kêu nghỉ đi hát karaoke xả bia! Lúc đấy là 4h30, mình đi taxi với Y và con Th, mình thấy nó ợ lien hồi, có vẻ vật vã rồi, em Y cũng hơi mệt thì phải.
Vào quán karaoke lại uống nữa, cứ vừa hát vừa uống thế. Mấy người thì hò hét nhảy nhót rầm rầm, chắc tê hết cả rồi. Mình ko có thói quen nhảy nên chỉ ngồi 1 chỗ thôi. Mình thấy em Y từ ngoài bước vào, cái mặt xanh lét, chắc là mệt quá rồi. Em nó vào ngồi xuống cạnh mình, xoa xoa 2 tay vào nhau
- Sao thế? Mình hỏi
- Ko biết, tự nhiên em thấy lạnh
‘Chắc xỉn rồi" – Mình nghĩ thế rồi khoác cái áo khoác của mình cho em nó. Áo khoác mới giặt nên khá tự tin các thím ợ.:sure: Mình cũng kêu chanh muối cho em nó với mình uống luôn. Hát hò vài bài nữa thì đến lượt con Th phi ra ngoài, lúc vào mặt cũng xanh lét. Lại 1 người nữa tử nạn. Nó vào ngồi xuống cạnh ông B: theo thứ tự thì là mình, Y, nó, anh B. Lúc này em Y đã dựa hẳn vào mình. 4 người ngồi nói chuyện lung tung, con Th có vẻ đã hết chịu nổi, mình thấy nó vật vã lắm rồi, còn hẹn mình tái đấu nữa chứ! Đáng đời nhà cáo.
Hò hét, nhảy múa đến gần 8h thì cũng ra về, anh B dìu con Th, em Y thì còn đi được nhưng mình cũng dắt theo sau mình.
- Mày đưa Y về đi, anh chở Th về cho. Anh B nói với mình
- Đi được không đấy ông nội? Mà em biết nhà nó ở đâu đâu?
- này, gần nhà mày đấy! Ông B móc ra cái name card, mình nhìn địa chỉ thì gần thật
- Số này ah`? Mình hỏi lại cho chắc ăn
- Uh`, công ty ông anh nó ở nhà mà. Mày về gặp anh nó cứ bảo Y đi nhậu với anh, anh quen mà
Mình gật gù rồi chui vào taxi, em Y lại gục vào mình ngủ ngon lành. Con gái thời nay thật là... Càng nghĩ mình lại càng thấy FA là rất đúng! Mình đưa Y về nhà, có người đưa em nó vào nhà (lúc này em nó ngủ) nhưng không phải ông anh. Mình chỉ nói là bạn làm cùng rồi về.
Đến nhà mới thấy mệt rõ rệt, lại một ngày vật vã nữa! Mình thấy hả hê vì cho con Th biết thế nào là "thái sơn" cho chừa cái tật láo! Lúc gần về mình cùn lấy name card của mình, viết ra mặt sau chữ CHƯA PHẢI LÀ XUẤT SẮC ĐÂU rồi nhét vào trong cái bóp của nó. Hohoho. Còn em Y, sao em nó lại cầm cái name card của mình làm gì nhỉ? Mà cũng dễ dãi thật, lúc nãy mình không đưa về nhà mà đưa đi đâu đó chắc em nó cũng chẳng phản đối quá! Lại một lần nữa thất vọng vì con gái thời nay.
1h23 phút sáng
- Tks anh lúc tối đưa em về! G9! Em Y nhắn tin cho mình, mình ngủ rồi nhưng ko tắt chuông dt nên dậy đọc
- Tỉnh rồi hả? Mệt không? Mình rep
- Ui anh chưa ngủ ah? Em đỡ mệt rồi, có thể nói là ổn ak
- Đang chờ có người cảm ơn rồi ngủ mới đành lòng:sogood:
- Hihi, tks a very nhiều! Mai em mời anh café nhé! Ko lại bảo cảm ơn suông
- Em cũng biết tính anh đấy. Thôi ngủ đi, có gì mai alo. G9
Mình tắt máy đi cười thầm, lại chợt thấy lo, có khi nào em nó lại dính đến mình nữa? Ax ax, có lẽ nào lại thế...
[next]
Update 11/9
Trước khi review tình hình kinh tế - chính trị - xã hội ngày hôm nay, mình xin trả lời 1 vài thắc mắc của các thím trước nhé!
1/ Về tửu lượng của mình
Mấy thím hỏi mình có bí quyết gì không? Thực ra là chẳng có gì cả, mình cứ uống, xỉn nghỉ, vậy thôi. Mình nghĩ do máu từng người thôi, đúng là luyện thì cũng có lên được thật. Mình chẳng tự hào gì về cái vụ rượu chè cả nhưng biết uống 5-7 chai cũng tốt, nhất là với những thím theo ngành kinh tế, khách khứa suốt ngày. :nosebleed:Tửu lượng mỗi người cũng có phong độ theo từng ngày, có ngày ngửi hơi đã say, 1 hớp đã thấy chối, có ngày thì chai lớn chai bé cũng chẳng sao. Nhưng tóm lại vẫn là biết uống thì tốt, uống nhiều chẳng hay ho gì. Tặng các thím mấy câu thơ mình rất thích:
"Khi xưa ta ở trên trời
Vì không biết uống trời đày xuống đây
Xuống đây phải uống cho say
Say rồi mới có cơ hội được bay lên trời"

Các thím tự hiểu nhé!
2/ Về em V
Tình hình là vẫn như mọi khi thôi các thím! Mình còn vướng mấy cái dự án nên chưa nghỉ được, nhưng cũng đi ra ngoài suốt, công việc trong văn phòng thì bàn giao lại rồi, giờ chả ai quản lí mình mà! Ngày vẫn 2 – 3 lần qua chọc ghẹo em nó với xin bánh ăn đều:beauty:. Mình thấy mình rất bình thường và em nó cũng thế.
Có thím đã nói là cứ để xa 1 tuần xem có nhớ không? Tính mình có phần tiêu cực, ương bướng, những gì mình đã quyết rồi thì cũng như trời đất khó dời! Các thím gạch đá thế nào mình cũng xin nhận. Mình thấy mình với em V như thế là rất tốt rồi, mình không muốn đi xa hơn nữa. Đôi khi không thể để tình cảm lấn át ý chí được các thím ợ.:boss:

3/ Về cái vụ người ăn không hết kẻ lần không ra
Mình cũng chẳng là hào hoa phong nhã gì cả mà nói là chán gái rồi. Trước giờ mới có 1 đời bồ, từ thời học sinh, còn lại đánh đâu tạch đó các thím ợ. Trước mình nhát lắm, chẳng biết nói chuyện với gái thế nào cả, ngồi cắn hạt dưa không thôi.:stick: Nhưng từ ngày đi làm mình phát hiện ra là chẳng có gì phải sợ cả, vì công việc nữa nên cái miệng nó cũng khéo hơn, có lẽ từ đấy gái theo cũng kha khá.
Khổ nỗi là đến lúc mình có thể vác gậy đi săn gấu thì mình lại thấy là chả tôi gì phải tìm kiếm vất vả cả. FA nó cũng có cái thú của FA, cái cảm giác tự kỉ khi đi với bạn bè mà tụi nó bồ nọ, bồ kia cũng chẳng còn.:"> Mình thấy mình còn trẻ, chả vội gì mà dại, chả dại gì mà vội cả!
Tuy kinh nghiệm tình trường chẳng có nhiều nhưng bài học mình rút ra từ chính bản thân (không áp dụng cho những trường hợp săn gấu với mục đích lấy thịt)đấy là đừng bao giờ thật lòng với gái nếu các thím muốn để lại ấn tượng. Người ta vẫn nói thật thì sẽ thô! Tất cả sự quan tâm, tình cảm các thím phơi bày hết ra rồi thì chẳng còn gì là thú vị với gái nữa.:stick: Đây thường là sai lầm lớn nhất của anh em ta khi đi săn gấu, nhất là những lần đầu, không chết vì ngộp (như mình ngày xưa) thì cũng chết vì cái bệnh xớn xác (vozer say CDSHT). Tuy nhiên nếu mình mồm miệng quá, ăn nói bay bướm quá thì lại bị coi là giả tạo, phàm thì những lời nói dễ lọt tai cũng dễ chui ra ngoài, cũng chẳng có nhiều ấn tượng lâu dài, đôi khi là phản tác dụng, người ta sẽ cho mình là không thật lòng.
Các thím đều muốn một không khí vui vẻ nhưng lãng mạn khi đi chơi với gái, vì vậy chúng ta hãy cố gắng tạo ra nó. Lãng mạn bằng những câu nói thật lòng, vui vẻ bằng những câu nói đùa đầy hàm ý. Từ ngày mình đi làm, thường xuyên gặp gái trẻ, mình thấy là cái cách nói chuyện 50 – 50 của mình rất hiệu quả (nửa đùa nửa thật ấy). Nếu họ cho là đùa thì mình sẽ bẻ thành thật và ngược lại nếu cần.
Đây là những suy nghĩ của mình, chẳng có gì là chắc chắn sẽ đúng cả. Thôi thì đưa ra 1 vài quan điểm cho đúng với cái tiêu đề của thớt vậy. Nhưng có 1 điều chắc chắn là làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay...

Trở lại tình hình hôm nay... Sáng nay 10h hơn mấy thấy ông B đi làm, chẳng lẽ lại xỉn thế? Mình alo xuống dưới uống café hỏi chuyện thì mới té ra là tối qua ông ấy không về nhà :nosebleed:(đi đâu với ai thì chắc các thím đều hiểu)
- Đệt, nó mà anh cũng ko chưa à? Mình trố mắt sau khi ông ấy khai
- Khổ lắm, anh bị vậy chứ đâu có muốn vậy đâu. :gach:(Vẫn câu nói muôn thuở)
- Mẹ cái con đấy cho em cũng chẳng thèm, không ngờ anh cũng chui vào được, thiếu gì gái đâu?
- Anh cũng đâu có thích gì nó đâu? Zô thế thì biết sao giờ :surrender:(nhún vai, cái mặt rõ ngây ngô). Thế qua mày đi đâu?
- Về nhà chứ đâu ông? Đưa nó về rồi em về luôn mà!
- Hahah, mày cứ ở đó mà làm người tốt đi rồi theo bước các anh zai nhà mình! (Ý ông ấy là gần 40 chưa lấy vợ)
Mình cũng chỉ còn biết cười theo câu nói của ông ấy. Cười vì 2 anh em chơi thân với nhau mà mỗi thằng 1 tính. Cười vì lúc mới đến con Th kênh kiệu bấy nhiêu thì xỉn vào cái bộ mặt thật nó cũng lộ ra bấy nhiêu, chẳng hay ho gì cái loại gái ấy. Đúng là cuộc đời!
Gần trưa có tin nhắn, là của con Th "Hôm qua Chị mệt quá nên mới thua em, hôm nào đấu lại nha!". Chắc là đã thấy cái name card của mình, cậu đã tha cho rồi mà giờ vẫn còn lên mặt cãi cố, đúng là không biết trời cao là như thế nào đây mà! Hay là nó lại muốn xỉn lần nữa, XH rồi mới chịu đầu hàng mình?:gach: Mình chẳng thèm nhắn tin lại. Ăn trưa xong lại thấy nó nhắn tin "Xỉn quá chưa dậy được à em?". Đệt, chẳng lẽ nhắn lại là tối qua đâu được tiếp sữa như bà đâu mà tỉnh nhanh được! Chẳng thèm bận tâm, nói chuyện với cái loại gái đấy chỉ tổ phí lời! Nó đã kiêu mình phải kiêu bằng 10 nó cho nó biết cảm giác!
Chiều mình đang chuẩn bị về thì thấy em Y gọi
- Anh rảnh không? Anh em mình về gần nhà uống café đi!
- Ax, tính cảm ơn anh thật đấy à? Nhưng mà anh thích cho em ghi nợ hơn:sogood:
- Anh bận rồi à? Em thì lại không thích nợ ai đâu đấy
- Đâu bận gì đâu! Em đã quyết trả rồi thì anh nỡ lòng nào từ chối
Mình hẹn em nó ở quán café trên đường về. Mình vào quán trước, khoảng 15 phút sau thì em nó mới tới. Hôm nay lại thấy nhanh nhẹn trở lại rồi chứ không có xìu xìu như hôm qua nữa. Nhìn em nó mình thấy ưng mỗi cái răng khểnh lúc cười, còn lại cũng tạm ổn. Em nó vẫn giữ được phong độ mọi khi, không có gì là ngại ngùng sau vụ hôm qua cả, chỉ hỏi mình hơi nhiều thôi
- Tối bận đi chơi với bạn gái hay sao mà anh hẹn em đến 7h thôi?
- 7h được rồi, bạn trai em kiếm tội lỗi này anh đâu gánh được?
- Em đã có bạn trai đâu, đang ế dài cổ ra
- Em ế dài cổ thì anh lên bàn thờ ngồi được rồi:stick:
- Anh cũng chưa có bạn gái áh?
- Oh`, hiện tại là không! (rất dứt khoát)
- Ai mà tin cho được, cái miệng anh thế mà chưa có bạn gái
- Miệng anh làm sao? (giả ngu)
- Làm sao anh tự hiểu đi!
- Oh` vậy là anh hiểu rồi! Em cũng ghê thật đấy.:D Mình đùa lại, cười ranh ma tí
- Anh nghĩ cái gì đấy? Em làm gì mà ghê?
- Thì em bảo anh tự hiểu mà! Anh hiểu theo ý của anh! Lại cười
- Em không nhận định sai về anh mà, thật là... em nó bỏ lửng
- Là sao?
- Xấu toàn diện chứ sao!
- Là em nói đấy nhá! Sau này đùng có hối hận
- Hối hận gì, anh làm gì được em mà em phải hối hận! (đúng là ko kém)
- Anh đâu dám làm gì em! Anh sợ em hối hận vì có người yêu xấu toàn diện thôi
- Anh đúng là thế nào cũng nói được. Chọc em mà nóng lên là biết tay em đấy
- Tay em anh biết rồi mà, tối qua lúc dìu em anh có được nắm. Biết cái khác đi! :gach:Hahah
- Aaaaaaaa, Coi như em sợ anh, nói chuyện khác...
Mình với em Y ngồi nói đủ chuyện trên đời, mình chủ yếu xoáy vào công việc, chuyện linh tinh, em nó lại hỏi đủ về gia đình, sở thích của mình,... Trước mắt mình là 1 cô bé cũng khá nhanh nhẹn, có phần tiểu thư (con út mà)... Những hành động của em ấy có vẻ như đang cố tạo cho mình một ấn tượng gì đó nhưng vì mình đề phòng trước rồi, chẳng có gì ngoài nụ cười khá duyên cả. Mình chẳng muốn dính đến gái lúc này nữa, càng không muốn có 1 V thứ 2 nhưng mà mình cảm giác được rất chính xác là nếu mình muốn săn con gấu này thì có đến 90% cơ hội (chắc ko CDSHT đâu:boss:). Lúc về em nó có rủ mình đi ăn nữa nhưng mình cáo bận, hẹn khi khác, cũng ko phải đưa em nó về đến tận nhà như hôm qua.
Chẳng lẽ con gái thời nay không những dễ dãi (một số) mà còn dễ tán vậy nữa sao? Hay là vì mình "có duyên" dữ thế? Vậy mà sao người con gái của mình mãi chẳng thấy tới. Có lẽ nào hết thật rồi, hết thật rồi... ?
[next]
Update 14/09
Cuối tuần rồi mình bị 1 trận sợ quá các thím ợ, không biết có gây ra tội lỗi gì không nữa!
Số là chiều tối thứ 6 vừa rồi trời mưa rất lớn, mình đang đi công tác với 1 vài người về (đi ô tô của cty) thì anh P gọi rủ đi ăn nhậu, mưa quá bà con ko về được. Mình ok nhưng vì phải chạy từ công trình về nên khoảng 8h30 mới tới. Lúc đến thì mọi người đang chém gió khí thế, no say cả rồi, total có khoảng 10 mạng, có cả Chị luôn.
Đến sau mới thấy mọi người thương "thằng em bé bỏng", gọi cho bao nhiêu là đồ ăn:beauty:. Mình hơi ướt khoảng 50% vì đi xe ôm và chạy bộ mất 1 đoạn, cũng làm vài ly (khoảng 5) rượu cho ấm người rồi ngồi ăn khí thế, no căng cả bụng.
Chờ mình ăn xong thì mọi người hò nhau đi Bar, lúc này trời cũng đã hết mưa! Thứ 6 mà – chơi hết sức, hết tiền rồi về! Bà con thống nhất thế là lên đường. Như mọi lần khác, mình lại chở Chị nhưng lần này là bằng xe của Chị, Chị thì ngồi sau ôm eo mình rồi nói đủ thứ trên đời cả.
Vào đến bar thì mình lại có 1 chút việc phát sinh, lại phải ra ngoài sảnh ngồi check mail, gọi điện phải gần 2 tiếng, cứ chạy ra, chạy vào thế. Mẹ, được ngày đi chơi cũng không yên nữa! Lúc xong việc vào thì thấy mọi người đã xử hết 2 chai Chivas. "Làm chai nữa!" :stick:– anh P hét và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người. Chơi hết chai đó nữa cũng khoảng gần 2h rồi, mấy người con trai ai cũng mệt, có mình là tỉnh, không phải vì uống tốt mà vì có được uống đâu, total khoảng 10 ly chứ mấy. Mọi người hò về.
Lúc ở trong Bar uống rượu mình có cảm giác hơi lạnh, rồi ngày càng lạnh, hỏi mọi người thì không ai thấy gì cả. Kì lạ thật, mình vốn là người chịu rét rất tốt, mình đã thấy lạnh thì mọi người có mà đắp chăn hết. Có chuyện chăng? Mình nghĩ vậy, thấy lạnh thôi chứ tinh thần hoàn toàn tỉnh táo bình thường. Lúc về, ra khỏi cửa Bar thì đáng lẽ phải thấy nóng nhưng mình lại càng lạnh hơn.
- Ê, xỉn rồi à? Chị hỏi khi thấy mình lắc lắc đầu cho tỉnh táo
- Không, có uống đâu mà xỉn? Nhưng em thấy lạnh quá!
- Không xỉn sao cái mặt xanh lét vậy?:pudency:
- Mặt em á? Mình ngạc nhiên vì mình càng uống cái mặt càng xanh ra
- Không có, em tỉnh táo bình thường mà, uống có mấy ly, nhưng thấy sao sao ấy! Mình tiếp
Mình chạy ra lấy xe thì bắt đầu thấy hơi choáng. Mẹ, chẳng lẽ xỉn? Nhưng mình rất tỉnh mà, không phải kiểu say rượu! Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán, khó chịu thực sự, người thì lạnh nổi da gà luôn. Không ổn rồi! Mình vòng xe nhanh ra chỗ Chị
- Về nhanh rào! Em khó chịu quá
- Đi nổi không đó? Thấy em ghê quá!
- Chắc được, không sao đâu
Chị ngồi lên rồi mình lao vút đi, lái xe nhanh nhưng rất an toàn, không phải ẩu kiểu như mấy lần say. Chị vẫn ngồi sau ôm mình, không ngừng hỏi mình có sao không? Mình trả lời "vẫn ổn" nhưng càng ngày càng thấy chẳng ổn chút nào cả. Lúc đi qua cầu Thủ Thiêm gió lớn quá, lần này thì mình choáng thực sự, không kiểm soát nổi nữa, người lạnh run, tay lái loạng choạng:stick: may mà đứng lại kịp. Mình gục luôn xuống đầu xe, mồ hôi tuôn ra như đi xông hơi, đầu óc quay cuồng.
- Em sao vậy? Đừng làm Chị sợ nha! Mình nghe thấy Chị nói mấy lần luôn, lo lằng lắm!
- Không sao đâu, chắc trúng gió rồi, chở em đi!
Mình ngồi sau mà dựa hẳn vào lưng Chị, không mệt lắm nhưng nó cứ sao sao ấy, mắt nhắm nghiền. Vì Chị không biết nhà mình, chỉ biết trong khu đó thôi nên mình có chỉ đường, nhưng lúc dừng xe lại thì lại là cái khách sạn lần trước. Rõ ràng là mình chỉ đường về nhà mình mà?
- Sao đến đây? Mình cố nhìn Chị hỏi
- Đường vào nhà em ghê lắm, ngủ tạm đây đi, chắc trúng gió rồi!
Đúng là đường vào nhà mình tối và vắng thật. Ban ngày đã chẳng có người rồi chứ nói gì đêm! Mình chẳng buồn nói với Chị nữa, phi thẳng lại quầy tiếp tân, nói gọn lỏn "107" (cái phòng quen thuộc) rồi đặt ví của mình trên quầy. Con bé tiếp tân nhận ra mình thì phải, nó tự lấy CMND trong ví mình rồi trả lại cùng với chìa khóa, nó nói với mình gì đó nữa, chẳng để ý. Mình tự mở tủ lấy 2 chai nước rồi đi lên, Chị theo sau mình.
Lên đến phòng thì thấy đỡ lạnh hơn, chắc do chưa mở máy lạnh, cái phòng thì kín. Mình vào luôn nhà tắm rửa mặt cái cho tỉnh, nhìn lên gương thì đúng là cái mặt xanh lét thật. Khó chịu quá mình bật nước tắm luôn
- Em làm gì trong đấy thế? Có sao ko vậy? Chị đập cửa hỏi mình
- Em tắm cho.. đỡ lạnh
- Cái đồ hâm, ai bảo mài tắm lúc này! Đi ra mau!
Mình kệ, tắm nước nóng thấy người ấm hẳn, nhưng vẫn thấy choáng choáng sao ấy! Tắm xong (mặc đồ lại đàng hoàng nhé!) ra ngoài thì mình bị Chị la, kệ, mình bò lên giường quấn chăn nằm rên hừ hừ luôn. Chị sờ trán mình rồi bỏ ra ngoài, một lúc sau thấy đi lên
- Để cạo gió cho xem nào! Chị nói với mình
- Cạo gì, kệ đi, em sợ cái đó lắm! Mình trả lời và lúc này lại thấy lạnh trở lại, đầu càng choáng váng hơn, gần như chẳng nhìn rõ gì nữa!
Chị nói gì đó nữa rồi mình chỉ nhớ được là Chị có kéo đầu mình gồi lên chân của Chị ấy, sau đó thấy bôi dầu rồi giựt giựt cái chỗ giữa 2 chân mày của mình. Hình như Chị có nói là "vừa cạo đã đỏ lên" ấy, chẳng nhớ nữa, mình thiếp dần đi, chẳng biết trời trăng gì luôn......
Mình mở mắt ra, đập vào mắt mình là cái đồng hồ treo trên tường đã điểm gần 8h. Thấy người nặng nặng, quay sang thì ôi mẹ ơi! Chị đang ôm mình ngủ, mình ko có mặc áo! Mình nằm thằng (mình thường nằm ngủ như... người chết nằm trong quan tài ấy), Chị thì nằm ghé quay mặt vào mình, 1 chân gác lên chân mình, đầu gối lên tay trái của mình, 1 tay ôm ngang người mình và nằm rất sát, đại loại là ôm mình như gối ôm vậy!
CLGT mình hơi hoảng, kèo này đâu ra vậy? Mình nằm im nhớ lại những gì xảy ra thì cũng chỉ nhớ được như đã review ở trên, không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó nữa! Chị vẫn ngủ ngon lành, chưa biết là mình dậy, vì Chị cúi mặt xuống nên mình ko nhìn thấy có thật là đang ngủ hay không, mình cảm nhận rõ cả từng hơi thở của Chị trên người mình. Mình đã hết lạnh, hết choáng, giờ thấy... nóng.
Với tay định gọi Chị dậy thì mẹ ơi, đau lắm, mình nhấc lên không nổi luôn, cố cử động thì toàn thân đau nhức, cứ như là vừa bị 1 trận đòn nhừ tử vậy.
- Ê bé, dậy dậy! Thả anh ra mau! Hình như hét lên vậy, khó chịu lắm các thím ợ
- Gì thế? Dậy rồi à? Chị giật mình và cũng nhận ra mình đã tỉnh rất nhanh
- Dậy lâu rồi, nguyên cái cây cổ thụ đè lên người sao mà ngủ được?
- Ta ngủ không có gối ôm là không được, ôm mi tạm vậy! Mà hết mệt chưa? Chị nhỏm dậy hỏi mình
- Rồi, nhưng đau nhức quá, chẳng nhớ gì cả. Tối qua có làm gì tôi không đó?
- Ax, chưa biết đứa nào làm gì đứa nào à! Mài làm ta sợ chết khiếp, ngủ cũng không được nữa. Chị nói cái mặt làm ra tội nghiệp
- Đứa nào làm gì đứa nào là làm những gì? Mình cố đùa
- Thì những gì cần làm đã làm hết rồi!
- Sao mềnh ko thấy gì nhỉ? Để làm lại coi!
Mình nói rồi ý định là chồm dậy đùa với chị nhưng mà không được rồi, toàn thân đau nhức, các cơ nó không chịu nghe mình điều khiển nữa, mình ngồi dậy không nổi luôn
- Sao thế? Chị hỏi sau khi đỡ mình ngồi dậy
- Đau người lắm, không cử động nổi
Mình thấy Chị cười sau khi mình lết ra mép giường, quay lại hỏi thì bà ấy bảo vào soi gượng đi! Mình cố lết vào đến nhà tắm, nói thật là mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân, cố gắng lắm! Hình ảnh đầu tiên mình thấy trong gương là cái mặt của mình nó đã hết xanh, giữa trán có cái dấu tím ngắt như là cái mắt thứ 3 vậy. Quay lưng lại nhìn thì tá hỏa, không thể tưởng tượng nổi, lưng mình hằn những vết xẻ ngang tím ngắt như là xương sườn vậy, nhìn ghê lắm
- Trời ơi cái gì vậy? Mình hét lên trong nhà tắm
- Ta cạo gió cho mi chứ gì! Chị đướng ngoài cửa nhà tắm nói và cười lớn
- Cạo gió gì mà dã man vậy? Em đã bảo không mà? Còn gì là nhan sắc của tôi!
Mình nói rồi vô tình rướn người lên để nhìn cho rõ hơn thì lại bị đau nữa, lần này đau khắp cả người, mình đứng ko nổi và lại gục xuống, mặt nhăn nhó
- Lại sao nữa vậy? Chị đỡ mình hỏi
- Đau chứ sao nữa! Không biết có phải do Chị cạo gió mà ra thế không
Chị chỉ cười, có vẻ vẫn chưa hết buồn cười với cái lưng của mình, vòng tay mình qua cổ Chị rồi dìu mình trở lại giường. Chị thả mình nằm rầm ruống giường rồi mất đà cũng ngã theo, nằm ngay lên người mình, đau muốn chết luôn!
- Nhìn như cái que mà cũng nặng gớm! Chị than, vẫn nằm vắt ngang qua người mình, chống tay 2 bên và nhìn mình, tóc xõa xuống mặt mình luôn.
- Hôm qua cạo gió cho em thật đấy à? Mình vén tóc Chị ra khỏi mặt mình rồi hỏi
- Chứ sao nữa, coi như trả lại cho mi cái vụ hôm trước. Khổ sở với em luôn
- Sao mà khổ?
- Thì người nũn như con giun, mê man, làm sợ hết hồn...
Nghe Chị kể thì mình mới biết là hôm qua bà ấy thấy mình vậy nên xuống dưới mượn lọ dầu lên cạo gió cho mình. Mình thì không biết sự gì nữa nên bà ấy lo, cạo gió hết cả người mà vẫn không thấy mình tỉnh hơn, cứ mê man vậy, than lạnh nữa. Ngồi canh mình đến gần 4h thì thấy mình ngủ co ro, Chị cũng mệt nữa nên... ôm mình ngủ luôn. Nghe mà thấy tội chị ấy quá!
Chị dìu mình xuống cầu thang để về, tính đưa mình về nhưng mình quyết đi xe ôm. Về nhà cái là nằm vật ra nệm, không dám nói là tối qua mình ngủ KS, chỉ bảo là trúng gió ở lại công trình. Mình nằm vật 1 chỗ hết ngày thứ 7 thì đỡ hơn, vật vờ thêm ngày chủ nhật nữa! Chị có gọi điện với nhắn tin hỏi thăm, mình thì cứ lo nghĩ không biết có chuyện gì khác xảy ra ngoài những điều Chị kể hay không nữa. Nhưng quần áo còn đủ cả (à mình ko có áo) chắc là ko sao đâu các thím nhỉ?
[next]
Update 18/09
Hôm qua mới nghe thím nào trù ẻo mình gì đó mà hôm nay đã có hung tin thật rồi! Mình mà lội page kiếm được ra ai thì cho thím đó hết 1 chai dầu ăn luôn.:shame: Trước tiên, xin cảm ơn các thím đã động viên mình chóng khỏi, hôm nay thì ổn rồi, mình đã khỏe và lại có thể tiếp tục... nhậu, chỉ có cái vết cạo gió ở trán với lưng nó chẳng mờ đi tí nào cả, nhìn ghê quá các thím ợ. Không biết khi nào mới hết nữa.
Hung tin số 1:
Chiều qua đi làm về đã thấy các cụ bô lão nhà mình đang ngồi nói chuyện, chẳng biết ngày gì mà lại tụ tập thế không biết nữa, hỏi ra mới biết các cụ chuẩn bị đi đám cưới ông anh gì gì đó! Vớ ngay được mình về là gọi vào xả stress luôn, đủ thứ chuyện trên cuộc đời.
Mình vốn là đứa nghịch nhất nhà và cứng đầu nữa nên hay bị "nhắc nhở". Còn bé thì là học hành, quậy phá, sinh viên thì là chơi bời nhậu nhẹt, đến giờ đi làm thì lại là nhậu nhẹt, tiêu pha hoang phí. Cái này thì đúng, mình làm lương chẳng cao, lại hay đi nhậu nên chẳng dư giả được đồng nào, chẳng phụ giúp gia đình được gì cả, nhiều lúc nghĩ cũng nản cho cái thằng mình lắm!:pudency:
Trở lại bài lên lớp hôm qua, các cụ soi ngay vào cái vụ "trúng gió" của mình, nhắc nhở nhậu nhẹt ít thôi, rồi chơi bời nữa, cũng đủ bài cả. Rồi đột nhiên lại quay sang cái vụ vợ con, bồ bịch (mỗi lần nghe đến 2 từ lấy vợ là mình dựng hết cả tóc gáy, mình sợ quen gái bây giờ cũng vì thế, mình tính phải 30 mới lấy vợ mà giờ quen dc 1 thời gian gái đã hỏi chuyện tương lai, haizzz, điên đầu lắm). :stick:Đại loại là bắt mình kiếm người yêu đi, rồi còn tính tuổi khi nào lấy vợ được, phải lấy đứa như thế nào, sinh năm bao nhiêu,... Đây là lần đầu tiên mình bị nhà đề cập cái vụ này, ngồi nghe mà tự nhiên lạnh hết cả xương sống, may mà được 1 lúc thì các cụ đi nên thoát. Haizzz, nói nửa đùa nửa thật nhưng mình có cảm giác là nghiêm túc lắm! :sosad:Ối bố mẹ ơi, chẳng lẽ sắp tiêu đời trai?
Hung tin số 2:
Sáng nay lên văn phòng chẳng có gì làm, đang tính lang thang xuống dưới uống café cóc thì anh Sếp trực tiếp mình gọi ra 1 quán khác. Vào quán thì có mình ông đó đang ngồi, chẳng vòng vo gì, ông ấy vào đề luôn
- Tao xin không cho mày nghỉ rồi
- Ơ (đơ như cây cơ):surrender:
- Giờ nghỉ lại lông bông à? Tao nhận lời Bác mày cho mày vào đây làm giờ để mày nghỉ thế thì còn mặt mũi nào?
- Dạ. Mình chỉ biết im thôi chứ cãi éo sao được nữa
- Hôm qua họp, bộ phận mình tách ra, không dính dáng gì đến bên kia nữa, giờ đang không có người, mày ở lại từ từ đã, chờ tao kiếm được người rồi mày kiếm được việc gì khác hay hơn thì đi
Nói thật với mấy thím mình cũng là tay ngang, làm trái nghề nên chẳng phải là giỏi giang gì, được cái là anh em làm hợp với nhau, mình cũng là người tin tưởng được (vì dù gì cũng còn có các đại ca nhà mình bảo lãnh) nên anh ấy mới nhận về bộ phận anh ấy làm. Giờ có mình phụ công việc cho anh ấy, tiền nong chi tiêu cũng quản lí luôn, anh ấy tin mình nên chẳng cần check lại. Ý anh ấy là kiếm được 1 thằng làm việc tốt bằng 10 mình thì không khó, chẳng qua lại mất thời gian để tin mà giao tiền nong nữa thôi, lại không bật lại anh ấy nữa.
- Dạ vâng, lúc em chưa biết đi đâu về đâu (vì phòng cũ của mình bị dẹp) thì anh nhận em về, em về cũng chưa làm nên chuyện gì nghỉ cũng thấy ngại lắm. Có điều làm việc ngột ngạt, soi mói nhau thế này em ức lắm, có ngày rồi ảnh hưởng mọi người nữa
- Mày cứ kệ mẹ bọn nó, giờ cũng được tách riêng ra rồi, đỡ hơn. Giờ cho mày đi làm hiện trường luôn, đỡ phải giáp mặt tụi nó. Có quyết định rồi đấy, liệu mà làm cho xong mấy dự án này trước đã.
Mình miễn cưỡng răm rắp nghe lời, chẳng dám cãi. Haizzz, vậy là lại phải ở lại 1 thời gian nữa. Nghĩ kĩ thì cũng là tốt, không đến nỗi gọi là hung tin nhưng dù gì mình cũng không thích lắm! Thôi thì cố 1 – 2 tháng nữa vậy!
Hung tin số 3:
Cái này thì đúng là sao quả tạ nó chiếu vào đầu mình rồi các thím ợ! Những tháng ngày yên ổn sắp kết thúc, địa ngục trần gian lại chuẩn bị mở ra. Trời không chiều lòng người mà!:sosad:
Mình đi uống café với anh Sếp lên thì người nhà mình gọi lên lấy xe (ô tô) đi đón ai đó ngoài sân bay. Lên lấy chìa khóa mới tá hỏa ra đó là bố vợ mình (cái này giải thích sau), lâu lắm rồi mới gặp lại ông ấy. Đón được ông ấy rồi địa ngục mới thực sự mở ra sau cuộc trò chuyện trên xe của 2 người đàn ông
- Dạo này con mập ra nhiều nhỉ? Đi làm rồi thoải mái hơn đi học hả?
- Dạ vâng, con mới lên mấy kg! Bác vẫn giữ được phong độ quá, mấy năm rồi chẳng thấy xuống tí nào!
- Xuống để cho cúng mày làm loạn à? Hở?:gach:
- Dạo này bọn con cũng lớn hết rồi mà! Ah` mà vợ con sao rồi ạ?
- Chiều mai nó về này, rồi cuối tuần nó cũng vào đây chơi, chẳng biết sang bên đấy học hành thế nào nữa, chỉ thấy gọi về xin tiền cũng đủ mệt
- Con gái rượu của Bố mà, cũng đáng để đầu tư chứ ạ?
- Hi vọng gì vào cái con đấy. Có thằng nào nó rước đi là may lắm rồi!
- Ấy, bác đừng nghĩ vậy rồi gả mất nha! Cứ để đấy mấy năm nữa con rước đi cho. Bác gả cho thằng khác là con bắt đền đấy!:shame:
- Các anh các chị dạo này đâu có thèm nghe ai mà muốn gả là gả được? CUối tuần nó vào bác lại phải nhờ mày đưa nó đi chơi rồi xem nó có phá phách lắm không hộ bác cái
- Tất nhiên là thế rồi ah! Bác cứ để đấy con dạy vợ con cho...
Mình đưa Bố vợ về đến khách sạn, cười mà cái miệng méo xệch! Đúng là sao quả tạ chiếu lên đầu mình mà! :sosad:
Ông này là bạn của Bác mình, ở ngoài HN làm cái gì gì đấy cũng có vẻ to. Ông ấy hay vào SG, lần nào vào cũng ghé qua nhà mình ăn cơm, mình cũng được tiếp rượu và lần, hình như 2 năm rồi giờ ông ấy mới vào! Mình gọi là bố vợ vì nhà ổng có đứa con gái kém mình 3 tuổi, cũng xinh lắm nhưng con đại gia đất Hà Lội mà, bố lại làm to nữa, điệu với kiêu thì cứ gọi là chỉ muốn cho ăn gạch. Hồi mình học năm 2 cũng khổ sở với nó mất mấy ngày, lần đó nó vào SG chơi, mình thấy xinh nên cứ đùa với ông kia là gả cho mình, gọi nó bằng vợ vậy đến giờ luôn.
Con vợ mình giờ hình như nó đang học bên Anh thì phải, mình chẳng để ý, lâu lâu ông bố vợ vào mới được nói chuyện điện thoại với nó vài câu gọi là xã giao thôi. CUối tuần này nó vào đây, vậy là mình lại phải đưa nó đi chơi rồi. Nghĩ lại cái cảnh 5 năm trước đi với nó mà giờ vẫn còn thấy sợ.:stick:
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
5 năm trước, hồi đó mình vẫn còn lóc cóc đi học bằng xe đạp, đường SG thì biết khá nhiều nhưng tuyệt nhiên chỉ biết đường và các quán lóc cóc leng keng thôi, vào những quán 10k / ly café đá là cũng thấy sang rồi! Hôm nào đi học trong túi có lấy 50k là cũng vênh váo với đời, giàu lắm rồi đấy!
Giờ mình đi làm đã, tối về review cái vụ đi chơi 5 năm trước cho các thím nghe!
[next]
Update 18/09 tiếp (kể lại sự cũ)
Tiếp tục cái vụ lần đầu tiên được đưa gái đi chơi chốn thành thị 5 năm về trước.
Mình nhớ chiều tối hôm đó mình đi đá bóng vừa về đến nhà, đi ngang qua phòng bác gái thì bị gọi vào, xong rồi lại được thả cho lên... tắm cái đã vì bốc mùi quá! Thơm tho, sạch sẽ rồi mình chạy xuống gặp bác
- Mai hai bác đi với bác An (là bố vợ mình) có việc mấy ngày, mày ở nhà... đại loại là dặn dò trông nom nhà cửa,...
- Chiều mai có con bé con bác An nó vào đây, tao tính cho đi với mọi người luôn nhưng hình như nó không chịu, lát lên dọn phòng trên lầu đi (phòng trống), chắc nó ở nhà mình vài ngày. Chiều mai đi đón nó rồi có gì ở nhà đưa nó đi chơi với:surrender:
- Dạ vâng! (lúc này tâm trạng rối bời, vừa vui vì được đi chơi với gái, vừa hồi hộp vì có biết SG nó như thế nào đâu mà đưa đi chơi)
- Kon bé đấy chắc cũng chẳng vừa đâu, tiểu thư nhà mặt phố bố làm to mà! Nghe bác An nói nó cũng ăn chơi zữ lắm,:surrender: đi với nó để ý 1 tí kẻo mất mặt, nó thích đi đâu cứ đưa nó đi,...
Bác mình dặn nhiều thứ lắm, tại bác cũng biết mình mới vào, gặp phải con nhỏ đại gia đấy nữa thì mình chiều không nổi, dặn dò cũng là để giữ thể diện gia đình nữa! Sau đấy bác đưa "đồ nghề" chiến đấu cho mình bao gồm: 1 chìa khóa xe Dylan (xe của bác), 1 cái P1i (điện thoại của bác trai sau vụ này cho mình xài luôn), 1 cái thẻ ACB trong đó có gần 30M, 1 mớ name card nhà hàng với quán café ở SG.
Mình bước lên phòng mà cảm tưởng thấy áp lực to lớn lắm. Tuy mình mới vào SG chưa lâu và còn nhỏ nhưng cũng được đi với Bác nhiều nơi, khách khứa đủ kiểu, chưa lần nào thấy dặn dò kĩ như thế này, lại trang bị cho mình thế nữa chứ! Con bé đấy là nhân vật ghê gớm vậy sao? Xe của bác thì mình cũng được đi rồi, điện thoại của bác thì vẫn được nghịch (hồi đó mình chưa xài điện thoại), tiền thì cũng không phải là lần đầu cầm nhiều đến thế, nhưng sao lần đó thấy hồi hộp khó tả lắm! cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau bác An (hồi đó chưa làm bố vợ) có gọi cho con gái để thông báo về việc mình đón rồi... Ổng cũng cho mình số của nó, mình vẫn nhớ đuôi là 3890 (ngày sinh), quên mẹ mất không hỏi tên nó là gì! Đến chiều mình ngủ hơi quá giấc, vội vội vàng vàng khoác cái áo đi ra sân bay đón nó, vẫn mặc nguyên cái quần jean cắt đi làm quần ngố, rách tả tơi!:stick:
Mẹ, đến giờ nó xuống rồi mà sao gọi cứ ò í e? Kiểm tra chuyến bay thì hạ cánh cả 15’ rồi! hay mình lưu sai số nhỉ? Hỏi ông An thì ổng gọi cho nó cũng không được. Mình ngồi ở bãi xe chơi điện tử một hồi nữa thì thấy nó gọi rồi chỉ mình chỗ nó đang đứng. Mình nghe theo nó chỉ thì nhìn thấy 1 đứa con gái trắng ơi là trắng, tóc dài, mặc cái quần sọc ngắn màu trắng, cái áo (mà như váy) rộng thùng thình, khá cao, thân hình hơi gầy và hình như chưa phát triển hết. Nó nhìn thấy mình rồi đi lại
- Làm gì mà lâu thế? Mình bụp ngay sau mấy câu chào hỏi, mẹ bắt cậu chờ điên hết cả ruột
- Em bị lạc hành lý! Nó trả lời cụt lủn
Mẹ lạc hành lí chứ có phải là lạc điện thoại đâu mà không mở máy lên! Nghĩ thế thôi chứ không dám nói. Mình xách đồ cho nó ra xe mà thấy cũng khá nhiều ánh mắt nhìn theo, đúng là nó sành điệu thật các thím ợ, nó đi sau mình cứ dí mắt vào cái điện thoại nhắn tin, bước thì chậm báo hại cậu xách đồ mà cứ phải đứng chờ!
- Em tên gì? Mình hỏi khi nó bò lên xe
- Phương Anh ạ! Nó trả lời thế rồi lại nhắn tin, chả thèm hỏi mình tên gì
- Giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi lúc rồi tối muốn đi chơi đâu thì đi. Chắc bác cũng dặn em rồi?
- Dạ vâng! Nó lại dí mặt vào cái điện thoại
Cũng một phần vì hồi đó mình nhát gái lắm chứ không như bây giờ nên đi đường chẳng nói gì cả, chạy 1 lèo về đến nhà! Một phần vì mình thấy nó xinh với thơm thật đấy nhưng cái ấn tượng ban đầu không có, mình chẳng thấy lễ phép gì cả! Đưa nó về đến nhà, chào hỏi mấy người nhà rồi mình chỉ phòng, chỉ công tắc,... đầy đủ cho nó rồi chạy lên phòng mình! Đến giờ Tống Kim (hồi đó đang chơi võ lâm chung acc với thằng em, mình khoái nghịch chứ không khoái cày nên chỉ vào chạy lòng vòng chút rồi trả acc nó)
- Anh gì ơi!
Nó đập vai làm mình hết cả hồn, :shame:tại mình đang đeo tai nghe, nhạc rock nữa, mắt thì đí vào game nên không thấy nó lên. Mình ngước lên thấy nó đang cười, tháo tai nghe ra
- Anh mở nhạc to thế? Em gọi mãi không trả lời
- Thói quen mà, gì không?
- Anh tên gì?
- D em! Mẹ giờ mới hỏi cậu tên gì
- Anh D cho em đi chơi nhá!
- Sắp giờ cơm rồi, ăn cơm xong rồi đi! (mẹ, chưa gì đã đòi đi chơi rồi, không phải là cậu bị bắt buộc thì đá cho mày 1 cái nãy giờ rồi)
- Thôi đi luôn đi, ăn cơm toàn người lạ em... ngại lắm
- Giờ đường vẫn còn đông, chờ lát nữa anh chở đi
- Vậy em xuống thay đồ trước nhá!
Nó nói rồi chạy xuống phòng, mình lại trở lại làm ít nhiệm vụ, lại rock
- Đi thôi anh! Nó quay trở lại, lần này là nó tự tháo tai nghe của mình ra rồi nói vào tai mình
Mình quay lại mà xém té thật, nhìn nó xinh lắm, xinh cái kiểu gì ấy (chắc là sang trọng kiểu Hồ Ngọc Hà):beauty:, vẫn mặc cái quần sọc ngắn cũn nhưng đã thay bằng cái áo thun, chẳng biết nó xài cái gì mà thơm nữa chứ! Nhưng như thế vẫn không đủ hớp hồn mình vì vẫn còn đang cay cái game mà phải bỏ dở.
- mang áo khoác đi, tí về lạnh! Mình dặn
- Mùa hè mà cũng phải áo khoác á? Nó ngạc nhiên
- SG nó vậy, ban ngày thì nắng, tối thì mát, có thể hơi lạnh, cứ mang đi cho chắc ăn, gặp mưa nữa là lạnh đấy!
- Nhưng mà... em không mang... :stick: Nó phụng phịu nhõng nhẽo thấy mà sợ
- Có cái áo dài nào cũng được
-... Nó lắc đầu...
Thế là mình đành phải mở tủ! Hứa danh dự với các thím, mình phải đưa cho nó cái áo khoác của mình mua ở Blue Exchange – 680k. Đấy là quà của anh mình tặng mình (không nhớ ông ấy trúng quả gì đó) – cái áo đắt giá nhất mà mình từng có (có lẽ tính đến thời điểm này luôn). Quan trọng hơn cả là mới mua được khoảng hơn tuần, mình giặt sạch sẽ, xả comfort thơm phức, CHƯA DÁM MẶC mà vẫn đeo trong tủ. Đưa cho nó cái áo mà đứt hết cả ruột, nước mắt đầm đìa:sosad:
Mình xuống cầu thang sau nó, xuống đến đất mới để ý thấy nó khá cao, chắc phải 1m6 các thím ợ, mình cao có 1m72 nên chẳng hơn nó được mấy. Nó mang theo cái đôi giầy chẳng phải giầy, dép chẳng phải dép, nhìn thì là giày nhưng nó lại là 1 mớ dây rợ lằng nhằng cao lên tới bắp chân. Mình thấy chả giống con gì!
Nó đòi đi ăn hải sản! Đệt, sang vl, cậu chỉ toàn đi ăn ốc bằng móng tay thôi mà mày đòi đi ăn hải sản thì chết cậu à? Mà cũng làm gì biết ăn ở đâu? Lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bác hỏi, có tin trả lời liền! Chở nó đến quán mà chẳng biết gọi cái gì, nhìn số đã hoa cả mắt, với lại mình không biết ăn hải sản, không thích cái kiểu ăn uống nhà hàng nữa
- Em thích ăn gì cứ gọi đi, hôm nay em là khách mà!
Mình cố gắng mới nghĩ ra được câu đó khi đã xem qua menu mà chẳng biết gọi gì ngoài sò huyết nướng. Thế là em nó cũng nhiệt tình luôn, cái gì cũng kêu 2 phần, mình từ chối thì sợ nó nghĩ mình tiếc tiền, nhưng kêu ra mình cũng có ăn đâu. Vậy nên cứ phần của mình thì mình lại share cho em nó 1 nửa. Nhìn em nó ăn cũng thấy lộ ra cái vẻ nhà giàu nhỏ nhẹ, chứ không như quê mình đánh nhanh rút gọn!
Ăn xong mình cho em nó ra gần nhà thờ Đức Bà uống café ngắm cảnh, để xe ở đó đi dạo vòng vòng, mẹ vác theo cái máy ảnh đi tác nghiệp cho em nó mà muốn bở hơi tai. Chụp hình chán chê rồi lại đi lòng vòng dạo phố. Đi quan MTV em nó lại đòi vào! Sax, mình chưa vào bao giờ nhưng cũng nghe nói chỗ đó ăn chơi, con bé này ghê gớm vậy? Nhưng được lệnh rồi biết thế nào nữa, đành vòng lại vào.
Mình vào đấy mà đúng là bò lạc giữa phố, chẳng hiểu gì cả, phim thì cũng xem nhiều mà vẫn thấy tự ti quá! Chẳng biết gọi gì đành để cho em nó gọi, nó cũng gọi ra cái mà mình chẳng biết nó là cái gì luôn,:surrender: mình cứ ngồi cầm cái ly rồi nhìn 1 hướng (cũng biết giữ ý, nhìn linh tinh nó bảo mình ngơ thì sao), chẳng thèm nói chuyện với nó. Mình thấy cái bọn con trai ở trong đó nhìn mình với em nó dữ lắm, ai cũng bảnh bao chải chuốt, có mình là xe ôm nên hơi lếch thếch so với tụi nó. Hình như P.Anh cũng lọt vào được mắt tụi nó hay sao ấy, thấy nhiều hành động khó hiểu, mình kệ!
Mình bật điện thoại chỉ chỉ, ý là 11h rồi, bảo em nó về! Em nó cũng cuống lên
- Chết đi chơi quên thời gian anh ạ! Em nó ngồi sau xe nói
- Thì mới vào đi chơi cho đã cũng có sao! (Khách sáo thế chứ chẳng lẽ chửi vào mặt nó)
- Nhưng về trễ rồi bố em biết có mà la chết! (cái giọng "Hà Lội" nhỏ nhẹ thấy sợ)
- Có gì cứ bảo là anh đưa đi chơi
- Vâng, à nhưng mà anh không được nói là đi mấy chỗ vừa rồi nhé! Mà biết nói đi đâu được?
- Thì đi lòng vòng, đi chợ đêm, đi ăn đêm,... Mình kể cho em nó những chỗ mình hay lang thang
- Hình như đi với em anh ngại ngại kiểu gì ấy. Anh không hay đi mấy chỗ như hôm nay à?
- Quê anh không có mấy chỗ đó! (Nó nói đúng tim đen của mình, lộ tẩy rồi, chơi bài ngửa chứ sao giờ)
- Anh hiền thế? Em mà được lớn với tự do như anh thì tốt biết mấy
- Mấy năm nữa rồi cũng tự do chứ có gì đâu!
Mình với em nó cứ nói lung tung vậy, em nó hỏi mình mới nói. Giờ ngồi review lại thây đúng là ngày đó mình ngốc thật. Nhưng ngốc thế cũng tốt, không bị sa vào cái cuộc sống xa hoa thành thị này, rồi về quê nhìn kệch cỡm như biết bao đứa sinh viên lên thành phố học rồi "lột xác" nửa mùa:gach:, toàn đồ chợ đêm cũng bày đặt sành điệu!
Về đến nhà, mình lên phòng thì em nó nhắn tin cảm ơn với lại chúc ngủ ngon. Mình chẳng nhắn lại, đi xuống gõ cửa phòng em nó
- Ngủ đi, không phải cảm ơn, em là khách anh là chủ nhà tất nhiên là phải đưa đi rồi. Ngủ đi mai có sức đi tiếp.
Mình nói xong lên thẳng phòng, lại game và rock. Em nó có lên nói chuyện vài câu, đại loại là thấy đèn vẫn sáng rồi lên cũng nói mình đi ngủ. Thế là hết màn dạo đầu, mình ôm cái bụng đói đi ngủ, trong đầu thấy hơi khó chịu vì cái con bé này nó nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng không lễ phép cho lắm, nó nói chuyện với mấy người phục vụ lại có phần kiêu căng nữa, đúng là bọn lớn lên chỉ biết sướng mà!
Mai mình đi hiện trường cả ngày mất rồi, không biết có kịp về review tiếp vụ này không! Hẹn các thím ngày kia vậy! Tks các thím ủng hộ
[next]
Update 18, 19, 20/09 tiếp (kể lại sự cũ)
Tiếp cái vụ đưa tiểu thư đi chơi mấy ngày sau đó! Nói nhanh là cũng chẳng có gì đặc biệt lắm cả ngoài cái việc mình phải làm osin rồi thấy cái độ của bọn nhà giàu mà phán chán, phát mệt, ức chế mà không nói được thôi!
Ngày 1: đi shopping cả ngày rồi tối đi ăn với tụi bạn của nó.
Lúc đi shopping thì các thím biết cảm giác của anh em mình phải ngồi chờ đợi bọn con gái nó lựa đồ rồi đấy! mẹ, nó có mua mấy đồ như mình mặc đâu, bắt đưa vào mấy trung tâm thương mại mà cả đời mình chắc chẳng bao giờ bước vào! Vào đến nơi mình gà rõ rệt, kệ bà nó,:gach: con bé cứ tha hồ chọn với lựa, mình ngồi chơi game, nó thử đồ đi ra gọi thì ngước lên gật với lắc vậy thôi. Tưởng nó chán sẽ mua nhanh nhanh, ai dè làm nguyên cả buổi luôn. Lúc ra về nó thì tung tăng chạy trước, mình xách đồ theo sau nghĩ vừa tủi thân vừa ức chế đéo chịu được.
Đến tối tưởng nó đi với bạn nó, mình thoát nạn, ai dè chở nó đến nơi nó bắt mình đi với nó luôn. Mẹ, đi với cái bọn nhà giàu vô ý kệch cỡm đéo chịu được. Hết đi ăn rồi đến coi ca nhạc, tiền thì cứ chi mà máu hận trào dâng đến tận cổ, miệng cứ phải cười, Giả tạo quá các thím ợ!
Ngày 2: đi Đầm Sen với nó và 2 con bạn
Lại 1 lần nữa làm cu li, đồ dạc lỉnh kỉnh xách cho tụi nó, bị sai đi mua vé cho tụi nó chơi. Đường đường 1 dấng nam nhi đầu đội mũ chân đi dép mà bị tụi nó sai như osin:sosad:, vẫn không dám nói gì. Đã thế mấy cái trò mạo hiểm bọn nó không dám chơi, bắt mình chơi cho... tụi nó xem nữa chứ! Được mỗi cái lúc đi vào cái hang ma quỷ gì đó, dắt 3 đứa con gái vào đấy, nó ôm mình cũng sướng phết! Chẳng muốn đi ra nữa :D
Ngày 3, 4, 5 đi Nha Trang với gia đình và bố con nó
Lần này thì không phải làm cu li cho có mình nó nữa, phục vụ cả nhà luôn! Đồ đạc – tất mình, ăn uống – tất mình, chơi bời – tất mình! Cái vụ bố vợ cũng từ đây mà ra. Hôm đó lúc ăn tối, mình rót rược cho các cụ, chẳng cần nhờ tụi nhân viên (mình chuyên phục vụ ở nhà mà). Mọi người giỡn giỡn 1 chút rồi ông An bảo gả con gái cho mình luôn, mình cũng đồng ý lại rồi bố bố con con như thật ấy. Lúc tối đi xe đạp đôi với em nó quanh đường Trần Phú, chẳng biết có phải có tí rượu vào hay không mà mình cũng mạnh dạn nói chuyện được với nó khá nhiều,:beauty: bình thường thì toàn nó hỏi mình mới nói. Xong từ lần đấy đi thi thoảng được nói chuyện, mình với nó vẫn đùa gọi là vợ chồng thế.
Ngày 6, 7: trở lại SG
Lúc này mình với nó cũng có quen hơn, nó cũng tự nhiên chạy lên phòng mình hơn. Vẫn cái điệp khúc đi chơi, đi dạo, café ăn uống thế, mình phát mệt.
Nói tóm lại là hơn 1 tuần nó ở trong này mình chẳng còn được là mình nữa, lúc nào cũng bận rộn, đi theo nó như cái đuôi vậy, bị sai đủ thứ, mất hình tượng lắm các thím ợ! Kể ra hồi đó nó mà là con nhà giàu, ngoan ngoãn thì chắc là mình cũng say cmnr, nó xinh lắm mà! Nhưng vì mình ghét cái tính tiểu thư của nó, ghét cái kiểu ăn nói thì nhỏ nhẹ nhưng không thật lòng, giả tạo, cái thái độ khinh khỉnh với những người không giàu được bằng nó ở xung quanh. Vậy nên là mình GHÉT nó luôn, vì mọi người nên mình cũng phải giả tạo lại theo chứ không đã cho nó vài sút rồi!
5 năm sau giờ không biết nó có khác trước không. Chắc đi nước ngoài về thì nó cũng đỡ hơn các thím nhỉ? Nhưng cái bọn du học sinh bên Anh mình nghe nói là nó ăn chơi trác tang dữ lắm, mình cũng có đứa bạn học bên đó, về lần nào nó với tụi bạn (sáng đó cùng) cũng tổ chức trác táng đủ trò!
Giờ mình không còn ngại cái kiểu của con PAnh nữa rồi, ko biết giữ ý là mình phang thẳng tay luôn chứ ko hiền như trước nữa! Giờ mình cũng khác trước rồi mà, nó thích chơi là mình chơi được chứ có gì đâu! Làm trai tốt mới khó chứ trai đểu thì 30s là xong cmnr :D Đáng lo nhất là lần trước nó vào, dốt của bác mình mất hơn 10M. Bây giờ thì chắc mình phải tự lo cái khoản đưa nó đi chơi, mệt đây, đi toi mấy tháng lương thì có mà bỏ mợ! Bèo nhèo quá thì cũng ko được, haizzzzz...
Bonus thêm cho mấy thím
Chiều hôm 19, mình đang lang thang dưới công trường thì em V gọi
- Anh đang đâu đấy?
- Đang đi hiện trường em
- Biết rồi nhưng mà anh ở chỗ nào
- Ah`, đang dưới bãi. Có gì không?
- Ko có gì, em hỏi vậy thôi. Hihi
Em nó cười rồi tắt máy đầy bí hiểm. 1 lúc nữa thì mình thấy em nó đi từ đầu bên kia lại, cái mặt nhăn nhó vì nắng. Em nó xuống đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ tìm mình? Công việc của em nó đâu có dính dáng gì đến chỗ này đâu?
- Đi đâu đây? Mình hỏi
- Kiếm anh chứ đi đâu nữa?
- Lại trốn làm à? Anh đã bảo là em đừng vì anh mà bỏ bê mọi việc mà!:gach:
- Anh cứ ở đó mà mơ đi, em đi với Sếp, sếp đang họp trong kia kìa! Mà chúc mừng anh nhá!
- Mừng vụ gì?
- Còn giấu nữa! Em nó hích mình 1 cái
- Giấu gì! Anh làm gì có chuyện gì giấu diếm em đâu! Anh thề (cười nham nhở)
- Thì cái vụ anh được giữ lại ấy, em biết tỏng rồi
- Èo, tưởng gì, cái đó thì có gì mà mừng?
- Mừng chứ! Khao đê
- Ọc, anh chả thấy mừng gì cả. Nhưng anh hỏi thật là anh ở lại em có mừng không?
- Tất nhiên là mừng rồi!
- Vậy em phải khao anh mới đúng, có anh ở lại em vui hơn mà?:stick:
- Anh đúng là cái đồ cơ hội! Em không nói lại anh, khao thì khao em sợ gì!
- Thế ra kia uống nước mía đi! Mình chỉ ra cái quán cóc
- Ờ được, chầu này em tình nguyện khao (cười rất tươi) mỗi người 1 ly
Mình cũng cười lại nhưng đưa 2 ngón tay ra giống bọn teen lúc chụp hình hay làm ấy
- Anh bị ấm đầu à? Nay còn bày đặt học trẻ con nữa, già rồi ông
- Học gì? Mình ngơ :surrender:
- Thì cái này này! Em nó lặp lại hành động của mình
- Ah` ko phải, ý anh là anh phả uống 2 ly ấy
- Ọc, tính giết người àh?
- ko chịu thì thôi, khỏi phải khao
- Em sợ anh à? Cho anh 20 ly uống cho chết luôn
Mình với em nó ra ngồi uống nước mía, cũng nói chuyện linh tinh thôi nhưng mình thấy ngồi với mình em nó vui vẻ hơn thật. lại nghĩ đến "con vợ" của mình, nó mà ngoan được như em V thì tốt biết mấy. Lúc ở quán đi ra, mình đi trước còn em nó đi sau, rồi đột nhiên em nó bá cổ mình, bắt mình cõng trả lại 1 ly nước mía. Thế là mình phải cõng em nó đi trong công trường trước ánh mắt và tiếng trêu chọc của bao nhiêu người làm ở đó! Cũng chẳng thấy ngại, giờ mình lì rồi mà!
Bonus 2:
Tối qua con vợ có gọi cho mình, mình có lưu số của nó rồi. Hên quá cuối tuần này nó vào đi chơi với bạn luôn. Vậy là mình không phải đi đón nó rồi! Nay đang phải chuẩn bị plan, dọn dẹp nhà cửa đón vợ mấy thím ợ! Mẹ, rõ khổ cái thân mình. Có gì hay ho mình lại review tiếp nhé! Quyết định là lần này nó mà vẫn giữ cái tính như trước thì phải cho nó biết tay kenthd mới được!
Quyết thắng!:byebye:
[next]
Update 22/09
Mấy bữa nay bị con vợ nó vật quá mấy thím ợ, giờ mới ngồi review cho mấy thím được! Nói vậy chứ 2 hôm nay ốm liệt giường chứ chẳng có con nào vật hết óh!
Sáng thứ 7, bình thường cuối tuần mình phải ngủ đến 10h mới dậy, nhưng chắc là trông con vợ quá nên chẳng ngủ được gì cả, 6h đã dậy cmnr. Loanh quanh 1 hồi chẳng biết làm gì, mình ra quán điện tử quen, alo ông anh bạn chơi game nữa thế là 2 anh em ngồi đá PES đến 11h thì con vợ nó gọi mình
- Anh đang ở đâu đấy?
- Đang chơi điện tử gần nhà
- What? Không về đón vợ mà đi chơi điện tử?
- Sao bảo đi chơi với bạn tối mới về mà
- Thôi anh đừng nhắc nữa, em đang bực mình lắm đây. Anh về nhà cứu em lần này đi!
Nó nói cái giọng nghe rõ là thảm thương, mình cũng chẳng biết sao nó lại ở nhà mình giờ này nữa, đành nghỉ sớm chạy về vậy. Từ ngoài ngõ mình thấy nó đang ngồi ở cái xích đu, mặt thì chảy ra như cái bánh bao thối vậy,:gach: mọi người đang làm cơm thì phải. Mình đi xe đạp về nên chắc nó không biết
- Hù, thấy chồng không ra đón mà ngồi xị mặt ra đây à? Mình rón rén bước lại dọa nó
- Giật mình, anh về nhanh thế? Nó quay lại cười với mình
Mình chẳng buồn trả lời nó nữa, tay bám vào cái xịch đu, mắt dán vào mặt nó. Nó xinh quá các thím ợ, giống hệt 1 đứa mình quen trên fb (up tạm hình con mình quen nhé!), da trắng như tuyết nữa chứ, mình bị hớp hồn thật luôn, cứ đứng đơ ra nhìn nó. :beauty::beauty::beauty:
- Gì mà anh nhìn em ghê vậy? Nó có vẻ hơi ngượng ngùng với ánh mắt của mình
- Anh... xin lỗi. Em xinh lên nhiều quá. Anh hơi bị bất ngờ, xinh lắm thật đấy! Mình nói thật luôn
- Xì, anh cũng biết khen con gái xinh nữa cơ đấy! Nó nói rồi dí tay lên trán mình
Mình ngồi xuống cạnh nó, cũng hỏi han đủ chuyện cả, nó ngồi khoanh tròn trên cái xích đu, quay mặt về phía mình, nói nói cười cười rất tự nhiên. Hình như mình say cmnr:chaymau:! Khác hẳn với con bé tiểu thư đáng ghét 5 năm trước, giờ nó chin chắn hơn nhiều, chắc bên kia cũng phải tự lập nữa nên mình thấy nó có vẻ hiểu chuyện hơn, đáng yêu hơn nhiều quá!
Bỗng nó nắm lấy cánh tay mình, lắc lắc kiểu như nũng nịu vậy
- Bố bắt em về nhà trước, em có hẹn với bạn hết rồi, chúng nó đang chờ em, anh xem cứu em đi!
- Có nghĩa là muốn đi chơi bây giờ hả? Mình hỏi lại hơi ngu, chắc vì vẫn còn đơ trước em nó, lại bị mê hoặc bởi cái giọng mía lùi
- Anh xin mọi người cho em đi đi! Vẫn cái giọng nhõng nhẽo
- Ax, xin sao bây giờ? Để anh tính đã:shame:
- Tính gì nữa, anh tính xong thì em bực mình chết à! Anh cứ bảo là anh đưa em đi chơi, như lần trước ấy, đi mà anh!
- Thế đi rồi anh lại phải đi đâu đó chờ em à? Mà khi nào về?
- Thì tối về! Đi mà chồng yêu!
- Ọc ọc, sao cái lúc này tử tế thế? Tôi biết đi đâu đến tối bây giờ?
- Thế anh đi chơi với bọn em luôn, chứ em hẹn bạn hết rồi, tự nhiên Bố lại giở chứng không cho em đi
- Đưa em đi thì có thể được chứ đi với bạn em thì never, anh không thích gặp người lạ
- Sao cũng được, miễn anh xin mọi người cho em đi là được rồi
- Trả công thế nào đây?
- Sao anh nhỏ nhen thế nhỉ? Chưa làm được việc đã đòi trả công rồi! Anh muốn sao cũng được hết đấy
- Là em nói đó nhé! Đừng có mà nuốt lời! Mình chộp ngay cái câu "muốn sao cũng được" của em nó và cười nham hiểm
Mình đi xem tình hình mọi người thế nào thì thôi xong, cơm nấu sắp xong rồi, gọi mình sắp cơm rồi! Có mà đi vào tai à? Mình quay trở lại chỗ em nó ngồi, nó đang nhắn tin với ai đó, lại cái tật ôm điện thoại, nhưng lần này thấy mình thì nó đã ngước lên nhìn, háo hức lắm
- Không được đâu mà ham! Sắp ăn cơm rồi, đi đâu cũng phải để ăn cơm xong đã
- Òa òa, em ko chịu đâu! Nó giãy như con sâu trên cái xích đu, trẻ con hết biết
- Không chịu gì nữa, đến giờ cơm rồi có cho kẹo anh cũng chẳng dám đi, để ăn cơm xong rồi anh lựa lời nói mọi người cho đi
- Nhưng mà... Nó phụng phịu
- không nhưng nhị gì cả.:shame: Muốn đi hay muốn ở nhà luôn, đứng lên vào sắp cơm đi kìa! Mình thấy hơi khó chịu với cái vẻ nhõng nhẽo giả tạo quá!
- Anh dám quát em á? Biết tay em bây giờ! Nó đổi giọng đanh đá với mình lại
- Không được ăn nói hỗn với người lớn. Với lại anh là chồng, quát vợ ko dc àh? Mình ngồi lại cạnh nó
- Anh được lắm, ngày trước hiền lành bao nhiêu thì bây giờ ghê gớm bấy nhiêu, đừng tưởng em sợ anh nhá! Em cứ nói hỗn đấy, anh làm gì được em! Nó không chịu xuống nước, lại càng vênh mặt lên thách thức.
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Mình biết là chỉ đang đùa thôi nhưng đã quyết là điều trị con vợ nên không thể để nó láo thế được. Bất ngờ 1 tay mình bịt ngang miệng nó, 1 tay đỡ lấy lưng nó. Chưa đến 1 cái chợp mắt nó đã bị mình vật đùng ra cái xích đu, mình thì cũng nhoài về phía trước, trên người nó nhưng ko có dám đè lên nó. Nó bất ngờ quá mắt tròn lên nhìn mình.
- lần này anh tha nhá!:gach: Lần sau cãi là không có chuyện bịt miệng bằng tay đâu! Mình dí sát mặt vào mặt nó, tay vẫn bịt miệng và mình hôn cho nó 1 cái cảnh cáo, tất nhiên là vẫn còn cách nhau cái bàn tay của mình.
Mình thả ra cái là nó đấm mình thùm thụp, miệng la lối lung tung rồi chạy vào nhà! Sợ mình rồi! Một lát thấy nó đi xuống, hơ, có quà cho mình mới ghê chứ! Cái áo thun đẹp phết các thím ợ, vừa in luôn!
- Ăn cơm xong anh phải lo cho em đi chơi được đấy nhá! Hứa đi. Nó lại bấu lấy tay mình
- Uh` hứa, thì anh bảo mọi người đưa em đi chơi là được thôi, có gì đâu.
Nhưng lúc ăn cơm thì sự việc phức tạp hơn mình tưởng. Bố vợ mình muốn nó chiều đi qua nhà 1 người nữa với ông ấy, có cả bác mình đi. Mình phải viện đủ cả lí do, cộng thêm bác mình cũng ủng hộ cho nữa nên Bố vợ mình mới đồng ý. Mình vẽ ra plan đưa em nó đi những đâu đâu như thật vậy, rồi chốt lại 1 câu khoảng 12h đêm mới về. Mọi người nhắc nhở chút thôi rồi cũng đồng ý.
Con vợ mình thì ngồi ngậm đũa suốt từ đầu bữa,mắt không ngừng nhìn mình, cái mặt biểu lộ tâm trạng theo từng câu nói của mọi người. Mãi đến lúc mọi người đồng ý nó mới cười rồi chịu ăn cơm,:stick: đúng là tiểu thư khó chiều thật.
Mình còn đang ngồi ngoài ban công hút điếu thuốc sau bữa cơm thì đã thấy nó lạch bạch chạy lại, nó chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ọc, bó tay nó, cơm còn chưa xuôi! Lần này thì nó mang đầy đủ đồ nghề rồi, áo khoác, khẩu trang, mũ bảo hiểm Maximus của nó luôn, còn bắt mình đeo cho nữa chứ. Lúc này nhìn nó lại yêu thêm 1 chút các thím ợ. Chẳng lẽ 1 nửa của mình đây rồi sao?
Mình chở nó đi, nó ngồi sau hí hoáy như con sâu vậy, chắc là đang vui lắm, nó hẹn bạn nó trên quán café ở Q1. Mình chở nó tới nơi, ra đón nó là 2 thằng con trai, 1 thằng nhìn còn lóc choc, 1 thằng thì khá chững chạc.
- Ok hôm nay em vẫn là đi chơi với anh đấy, đừng có quên, chơi bời cho cẩn thận, lúc nào về alo anh đón
- Để em đưa P.Anh về cũng được anh ạ! Cái thằng nhìn chững chạc nói với mình
- Vợ tôi sao đêm hôm để ông đưa về được? Nhỉ?:gach: Mình quay qua nhéo má con vợ mình 1 cái rồi đi thẳng, chẳng thèm quan tâm 2 thằng kia!
Mình lại ra quán PES ngồi chiến đến chiều, khảng gần 6h gì đó thì có kèo mấy ông anh gọi qua quán bên Bình Thạnh nhậu, mình lật đật lên đường. Đến quán, mình nhìn ra cái góc phía bờ sông quen thuộc thì thấy các chiến hữu của mình, 3 ông đang ngồi đó. Bất ngờ là cái bàn bên cạnh (gần như là mỗi chòi 1 bàn) mình thấy ai giống giống con vợ của mình! Lưỡng lự 1 chút, tiến lại gần hơn thì đúng cmnr, nó ngồi quay mặt về phía cái bàn của mình, thằng gì chững chạc ngồi cạnh nó, xung quanh cũng 1 đám già trẻ lớn bé loạn xạ khoảng tầm hơn 10 người. Mình không lại bàn của mình mà đi ra phía sau lưng con vợ mình, mấy ông bạn nhìn thấy mình đi ra đó thì ngạc nhiên
- Trốn chồng ra đây ăn nhậu hả? Mình nhéo khẽ 2 tai con vợ lúc nó đang ngồi hóng chuyện
- Ủa? Sao anh cũng ở đây! Lúc nào cũng xuất hiện như ma vậy! Nó hơi giật mình quay qua mình, đám bạn nó cũng vậy
- Thì đi giám sát em chứ đi đâu nữa!
- Anh cứ đùa, thôi ngồi đây đi, em giới thiệu với mọi người cho!
- Đùa thôi, anh có bạn bên kia, tình cờ thôi. Mà em uống bia đấy à?
- Em uống được mà, anh yên tâm đi
- Oh`, cẩn thận say xỉn là về không biết ăn nói sao đâu đấy!
- Em biết rồi! Nó cười tít mắt rồi gắp cho mình 1 miếng thịt, bọn bạn nó thì hình như vẫn chưa hiểu mình ở đâu chui ra, có cái thằng mà bảo nhìn chững chạc thì có vẻ hơi khó chịu với mình hay sao ấy!:shame:
Mình qua bàn mấy ông anh đang chờ, ngồi quay mặt về phía con vợ mình luôn, nó cứ nhìn mình cười hoài. 4 anh em ngồi chém đủ chuyện trên trời, hò hét lung tung, mình cũng kể về con vợ mình 1 chút cho các ông ấy hiểu. Lại được 2 bàn khác ở đó cũng là chiến hữu nữa chứ, ngay 1 đám quậy tưng bừng. Mình có gọi con vợ qua giới thiệu với mọi người 1 vòng. Tưởng các ông ấy nể mình luôn ai ngờ lại bị gạch đá vì GATO với mình, ai cũng thừa nhận con vợ mình xinh hết ớ! Mới là vợ hờ thôi mà nghe cũng sướng lắm!
Mình uống ko nhiều, đêm còn phải chở vợ về mà, uống nhiều mọi người biết có mà tiêu, mấy ông anh cũng thông cảm không ép mình.
- Rượu bia vào bộ mặt thật nó mới lòi ra nhé! Con vợ nhắn tin cho mình, mình người lên thì nó nhìn mình cười
- Bộ mặt thật gì, anh lúc nào chả tốt như lúc nào
- Gớm, anh bây giờ ghê gớm bằng cả tram lần ngày xưa! Chắc là nó nghe thấy mình chém với mấy ông anh
- vậy mới trị được vợ chứ!
- Còn lâu nhá! Anh có bản lĩnh thì qua đây!
Mình ngước lên thấy nó lại cười, cái thằng ngồi cạnh nó thấy mình nhìn thì cũng giơ ly lên ý là mời mình. Con vợ nó vời mình qua, còn chạy sang nói với mấy ông anh cho mượn mình 1 lát nữa chứ!
Mình sang bàn nó, giờ mới biết được hết. Thì ra cái thằng ngồi cạnh nó tên H, là người yêu, hơn mình 1 tuổi, đang làm NH ngoài HN, con vợ mình về là thằng đó cũng xin nghỉ đi chơi theo, còn tụi kia là bạn vợ mình, rồi bạn của thằng kia tùm lum. Vợ mình với thằng H yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi nhưng chưa dám dắt về gặp bố vợ mình, vẫn còn đang dấu! Mẹ, thất vọng tràn trề, đến ngày có tình cảm với nó 1 tí thì nó có bạn trai mất rồi! Lại FA rồi!:sosad:
Mình ngồi ngay vào giữa thằng H với con vợ mình (có duyên ghê, kệ cha nó chứ), lúc đầu thằng H có vẻ hơi khó chịu, nó cũng lịch sự nói chuyện với mình, nhưng chắc nó thấy con vợ mình quý mình, cộng với nói chuyện không lại mình (nó có vẻ hiền lành, nói chuyện toàn bị mình chặn họng, không đủ trình chém với mình rồi) nên về sau có phần xuống nước, không soi mình nữa!
- lát ăn uống xong đi đâu nữa không? Mình quay qua hỏi con vợ
- Dạ có chứ, phải đi chơi cho xả láng. Anh đi với bọn em luôn nhé!
Thằng H với mấy đứa bạn nó cũng rủ mình đi, mình từ chối, đi với người lạ, chẳng thích
- Biết đường SG không? Mình quay qua hỏi thằng H
- Không, sao vậy?
- Tưởng biết thì lát nữa chở P.Anh về, không thì thôi vậy.
- Lát đi chơi ở đâu? Mình quay qua hỏi con vợ mình
- Chắc lòng vòng đâu đó khu trung tâm. Nó trả lời sau khi hội ý với tụi kia
- Oh` vậy anh lên đó uống café, lúc nào về gọi anh chạy ra đón
Ăn uống xong cũng khoảng 9h, chẳng biết đi đâu lại 1 mình lên Acoustic ngồi. Thứ 7 đông ghê, chen chân mãi mới dc 1 chỗ đứng. Hôm nay toàn gái cấu, chẳng có đứa nào xinh cả :D soi 1 vòng mà thất vọng tràn trề.
Nhà mình có gọi nhắc về 1 lần. Mình nhắn tin cho con vợ rồi đến khoảng 11h hơn nó gọi lại. Ax, nó đang đi Bar, vẫn cái tính thích đi Bar chưa bỏ được. Mình chạy đến chỗ nó, bọn nó vẫn chưa về, thằng H dắt nó ra trước, có vẻ quyến luyến lắm, con vợ mình thì mặt xị ra ý là vẫn chưa muốn về. Đệt, thằng H nó cúi xuống hôn má vợ mình 1 cái ngay trước mặt mình, sôi máu không cơ chứ! Chẳng lẽ lại phồng tôm chết cmn luôn!:shame:
Con vợ chạy ra xe mình, cái mặt vẫn còn buồn thiu.
- Nay đi được vậy thôi, mọi người kêu về rồi! Mình nói
- Vâng, nhưng mà vẫn tiếc. Nó cố cười hì hì rồi đưa mũ bắt mình đội cho, thằng H vẫn đứng nhìn
Mình dí sát lại mặt nó, nó hơi giật mình
- Anh làm gì thế?
- Không có mùi rượu, tốt!
- Ax, lợi dụng vừa thôi chứ! Em đâu có uống rượu đâu, uống coca. Mà phải đề phòng anh mới được, nay em mới thấy được bộ mặt thật của anh
- Em có thuê vệ sĩ về đề phòng cũng chẳng được. Bố đã đồng ý gả em cho anh rồi, có chạy lên mây
- Anh đừng có mà nằm mơ, em có người yêu rồi đấy! Anh cứ ngồi đó mà chờ Bố gả, ế tới già luôn
- Sao phải ngồi chờ! Có thích anh ko ăn được là đạp đổ ko?:gach: Anh nói với bố 1 cái là sút thằng H bay lên sao Hỏa luôn ấy chú!
- Thôi thôi em xin, sợ anh quá! Nó xuống giọng rồi nép sau người mình, hai đứa đi đường nói toàn chuyện yêu đương linh tinh, haizzzz
Về nhà thì mọi người vẫn chưa ngủ, thấy có mấy ông vẫn đang ngồi quanh chai rượu đàm đạo, bó tay các cụ, bảo sao lớp trẻ giờ ko dạy được! Mình tắm cái rồi lại ra ban công hút thuốc
- Anh hút nhiều thuốc thế? Tiếng con vợ phía sau lưng làm mình hơi giật mình
- Đâu mà nhiều?
- Chối nữa, nãy giờ 2 điếu rồi.
- Em theo dõi anh đấy à? Mà em vào phòng anh lúc nào sao anh ko biết?
- Anh có đóng cửa đâu mà, đứng ngoài kia cũng thấy vậy!
Nó bước lại gần mình, mình dụi thuốc, kéo nó lên ban công ngồi mà ko chịu. Nó mới tắm xong, tóc còn ướt xíu nên cũng chưa ngủ, mặc dù đã hơn 12h rồi. Dưới nhà mấy cụ thì vẫn đang đàm đạo. Mình với nó đi ra cái công viên con con trong khu mình ngồi chút chờ nó khô tóc rồi về ngủ
- Anh nghĩ gì đăm chiêu thế? Nó hỏi khi thấy mình im lặng
- Nghĩ gì đâu
- Hay là đang buồn gì, kể em nghe cái xem nào, chưa thấy anh kể chuyện bao giờ đấy!
- Đang nghĩ sao trời sinh ra anh lại còn sinh ra thằng H làm gì nữa không biết!
- Sao thế? Nó ngạc nhiên
- Thì nó cưa mất vợ anh chứ sao
- Anh thật là, lúc nào cũng đùa được! Để mai em giới thiệu cho mấy đứa bạn em, xinh mà tốt lắm!
- Bạn em tốt nhưng chắc gì Bố vợ đã tuyệt vời! Mình cười
- Anh tham lam vừa thôi, được đằng chân lân đằng đầu
- Này thế nào là được chân lân đầu? nói rõ ràng là anh chưa được cái gì ở người em nhá chứ đừng nói chuyện lân chỗ nọ chỗ kia
- Xùy Xùy Xùy... không nói chuyện với anh nữa. Em về ngủ đây
Nó quay ngoắt đi, chắc nói ko lại mình. Mình cũng đứng dậy tính bước đi theo nó thì nó quay lại
- Nhắm mắt vào. Nó chắp 2 tay sau lưng rồi nói với mình
- Gì đây cô nương?
- Cứ nhắm mắt vào đi! Nó bước lại bịt mắt mình
- Rồi nhắm rồi đây
- Cấm ti hí nhá! Đứa nào ti hí là con milu
- Ai đứa với em
Mình vừa nói dứt câu thì nó dã với thơm lên má mình 1 cái.:beauty:
- Rồi xong, trả công anh nay giải cứu cho em. Thơm 1 cái cho anh tương tư thức suốt đêm luôn.
Nó nói rồi cười hì hì bỏ chạy khi thấy mình bước theo. Nhìn lúc này nó yêu thật, mình cũng sợ đêm không ngủ được quá. May mà về làm 2 ly rượu vào lấy đà tối lại ngủ ngon lành!
[next]
Update 23/09
Mình mới nói con vợ mình xinh, dạo này dễ thương và hiểu biết hơn xưa mà các thím đã xoắn hết cả lên rồi! Máu hơn cả mình nữa!:gach:
Mình không phủ định là đến hôm nay mình thấy thích nó thật, nhưng thích 1 người và để tiến tới tán tỉnh, yêu đương thì lại cả 1 vấn đề. Dù gì mình cũng chỉ gặp nó ít ngày nữa thôi, thời gian sợ không đủ, có tán được thì lại là yêu xa ah`? Mình chẳng thích thế nữa, thương 1 người ở xa chán lắm rồi! Chưa kể đến còn thằng bồ nó lù lù ra đấy, tính mình ko thích đánh đồn có địch mà!
Còn chuyện em V với vợ mình hoàn cảnh cũng giống giống nhau, có thím hỏi sao mình ko thích em V mà lại thích con vợ mình. Xin trả lời là mình không biết :D Chuyện tình cảm mà, đâu phải lúc nào cũng đem ra giải thích được đâu. Con vợ mình không hiền lành, thông minh bằng em V thật nhưng nhan sắc thì có phần hơn, hồn nhiên hơn nữa. Nó lại không phạm vào cái "3 không" của mình :D Nếu các thím bắt mình so sánh thì mình cũng chỉ nói được như vậy thôi ah!
Mấy nay uống cái thuốc mẹ gì đó, người lúc nào cũng như ở trên mây, bay bay thế nào ấy! Viết lạch nó không được chuẩn cho lắm, các thím thông cảm cho mình ợ!
--
Sáng chủ nhật, gà còn chưa gáy nữa, đang ngủ thì thấy có tin nhắn "Dậy đi tập thể dục với vợ chồng ơi!:. Ax, bảnh mắt ra mà thể dục nỗi gì, mình cũng có mấy khi thể dục buổi sáng đâu, cuối tuần là phải ngủ nướng chứ! "Em đi mà tập 1 mình, anh còn bận ngủ, chúc vui vẻ" – mình rep lại thế thì ko thấy con vợ nhắn gì nữa. 1 lúc sau thấy có người gõ cửa phòng rồi con vợ nó bước vào
- Dậy mau đi tập với em!
- Thui để anh ngủ đi, anh ko tập thể dục buổi sáng
- Lười nhác vừa thôi chứ! Em có biết chỗ nào với chỗ nào đâu mà đi tập 1 mình. Dậy mau, anh đừng hòng ngủ nướng! Vợ mình nói rồi túm lấy cái chăn định kéo ra khỏi người mình.
- Này ko được kéo, anh ko có mặc đồ đâu đấy. :stick:Mình hét lên, giả vờ vậy thôi chứ mặc nhiều đò là khác
- kinh tởm quá đi, anh có dậy ko thì bảo này?
Con vợ mình buông tay ra rồi quay mặt đi, mình đành lồm cồm bò dậy, biết là chẳng ngủ được với nó nữa. Xuống nhà thì đã thấy nó mang giày chờ sẵn mình ngoài cửa, đang chơi với con cún con. Mình mở cổng rồi dắt xe đạp ra
- Anh làm gì đấy?
- Thì em chạy bộ, anh đi xe đạp :D
- Mới sáng sớm đã chọc người khác bực mình là sao? Anh có cất ngay đi không?
Nó nói rồi chẳng chờ mình trả lời, hất luôn mình xuống khỏi cái xe, dắt vào chỗ cũ rồi kéo mình xềnh xệch ra ngoài. Nó hung dữ quá, nhưng mình lại thấy sao đáng yêu thế không biết. Cũng may là mình không đến nỗi lười nhác ko chịu vận động nên vẫn còn chạy... theo kịp nó. Hai đứa vừa chạy vừa nói chuyện, gió ngoài sông thổi vào mát rượi, khoan khoài và trong lành thật (buồn ngủ nữa). Mình với nó chạy khoảng 2km thì quay về, vừa đi bộ vừa nô nghịch. Giờ mình mới để ý kĩ, dáng nó đẹp quá,:beauty: mặc đồ giống như nữ tuyển thủ bóng chuyền ấy, cái áo không có tay nhưng cũng để lộ ra được bờ vai trắng muốt, dáng người thon gọn,... Tội lỗi quá, ko tả nữa!
Lúc này đường đã đông người đi tập hơn, có mấy thằng chạy ngược chiều với mình và vợ mình còn huýt sáo nữa chứ, chắc tụi nó đông quá nên ko sợ mình phồng tôm :D. Mình với con vợ ghé lại chỗ bờ sông ngồi chơi 1 lát, có mấy bà đang tập ở đó, nhìn buồn cười ko chịu được.
- Sao anh lại nhìn em rồi? Con vợ xua xua tay hỏi mình khi mình đang mải nhìn vệt mồ hôi chảy dài theo tóc mai của nó
- Càng nhìn càng thấy xinh chứ sao.
- Thôi đi ông! Đừng có nói là thích em rồi nha!
- Ax, tưởng mỗi anh buồn ngủ thôi chứ hóa ra em vẫn còn đang mơ nữa! Tỉnh lại đi, cỡ em 1 ngày chắc anh phải tẩn cho vài trận chứ ở đó mà thích!
- Anh dám?
- Có gì mà không dám, lại cãi hả?
- Đừng tưởng em sợ anh nha! Đố anh
- Đố cái gì? Mình cướp lời, nắm ngang cái tay nó đang chỉ về phía mình, vênh mặt lên thách thức...
- Thôi ko đố, hihi, quên mất giờ phải đề phòng với anh nhiều hơn.
Nó nói lảng sang chuyện khác, ko dám chọc mình nữa. Mình hỏi về cuộc sống bên kia, nghe nó kể thì cũng có vẻ vất vả, nhờ đó mà nó tự lập và chín chắn hơn nhiều. Mình cũng thấy thế.
- Kế hoạch đi chơi của em thế nào, nói anh nghe còn biết đường sắp xếp
- Em đang tính sang tuần đi Đà lạt mà không biết Bố có cho đi không
- Cần anh nói phụ cho ko?
- Có, hì, đang tính nhờ!
- Không có nhờ vả gì cả, tính công nhá!
- Ax, đồ cơ hội! Chưa làm đã đòi trả công. Anh cứ làm được đi đã
Linh tinh chút nữa rồi mình với nó về, sáng đó đi loanh quanh với nhà. Nó thì mặt cứ chảy ra, nhắn tin liên tục, chắc hẹn hò lại với thằng H
- Chiều anh lại xin đưa em đi chơi như hôm qua nhá!
- Sao em ko tự xin Bố đi, bố cũng biết em có bạn trong này mà
- Nhưng bố cứ bắt phải ở nhà 1 bữa
- Sao phải thế, để đó anh giải quyết
Thế là trưa đấy mình lại phải nói dối các cụ. Bố vợ mình thì có vẻ không hài lòng lắm nhưng được cái Bác mình tân lí (hay các cụ cũng vun vào cho mình ko biết):stick:, cộng thêm mấy ông bạn của các cụ gà vào cho nên cũng xong xuôi.
- Vợ con tính sang tuần đi Đà Lạt chơi, Bố cho em nó đi nhá. Mình nói với bố vợ sau khi đã confirm cái vụ đi chơi buổi chiều
- Đi với ai? Bố vợ quay ra hỏi nó
- Con đi với bạn con, bố ko tin tưởng thì cứ cho con rể Bố đi mà giám sát. Vợ mình nói hơi hỗn
- Bố cứ giữ khư khư cái quả bom nổ chậm làm gì? :gach:Con phải đi làm không đi với P.Anh được, nhưng con có bạn bè trên đó nhiều, đi đứng ăn ở con lo được hết. Nhà mình lên đó con cũng nhờ bạn con không mà!
- Thì ông cứ để nó đi. Ông cho nó sang Anh ở 1 mình còn được, nó về đi chơi ông cũng không cho là sao? Mấy ông bạn của Bố vợ mình nói thêm vào.
Lôi thôi 1 hồi rồi Bố vợ mình cũng chịu, căn bản lần này ông ấy vào cũng có công việc gì đó nữa, không giám sát con gái được nên cứ bắt nó loanh quanh SG thôi, chứ ông ấy mà rảnh chắc 2 bố con cùng đi, có mà vỡ mặt!
Mình chở con vợ mình lên chỗ thằng H cho tụi nó đi chơi, vợ mình thì vui lắm, ngồi sau cảm ơn mình rối rít vì xin cho nó đi chơi. Mình thì chẳng thấy vui gì cả, nối giáo cho giặc mà, sao mà vui nổi. Thằng H nghe tin sang tuần vợ mình được đi chơi xa cũng có vẻ mừng ra mặt, gặp mình lần này nó còn bắt tay bắt chân nữa chứ,:gach: rồi kêu mình vào quán café bàn bạc cho nó luôn. Mình cũng theo vào, trong quán có thằng H với 2 thằng bạn nó nữa, cũng dân HN vào trong này làm việc.
Sau 1 hồi bàn thảo thì thống nhất là tụi nó sẽ đi Đà Lạt vì lúc đầu còn lượng lự Nha Trang với miền Tây nữa. trước mắt là có 2 đứa nó đi thôi, có thể có 1 cặp là bạn của con vợ mình nữa. Mình alo cho thằng bạn trên đó nhờ vả xong rồi té, kệ bọn nó ngồi lại với nhau. Thằng H thì lần này mang ơn mình sái cổ, nó không còn nhìn mình với ánh mắt hình tên lửa khi mình trêu bồ nó nữa! Mình qua chỗ thằng bạn, nằm chơi 1 lúc rồi ngủ mẹ lúc nào. Ông bố vợ gọi về ăn cơm rồi tối còn cho vợ mình đi đâu đó nữa, mình ko dám cãi lại.
Chở con vợ về mà nó ngồi sau cứ lèm bèm sốt hết cả ruột, giờ lại thấy ghét với cái tính tiểu thư, trẻ con của nó, không ngoan ngoãn nghe lời Bố lại đổi ý thì ăn cháo hết cả đám bây giờ. :gach:Mình quát nó thế nó mới chịu thôi. Ăn uống xong nó đi với mọi người còn mình nằm nhà xem Super Sunday, tính ra quán café xem mà thấy mệt quá, mình nằm nhà xem trên máy tính, xem trận MC – Arsenal mà ngủ lúc nào không hay.
- Ê, anh ngủ gì mà em gọi mãi ko trả lời vậy? Con vợ nó đập đập vào vai mình
Mình mở mắt ra mà đầu óc quay cuồng, người mệt mỏi rã rời
- Anh sao thế? Mệt ah?
- Ừ, thấy mệt quá, thôi anh ngủ đây
Mình cuốn lấy cái chăn ngủ tiếp, vợ mình nó tắt máy tính cho mình, nói gì đó không rõ nữa.
Đến sáng, nó lại gọi mình dậy tập thể dục thì phải, lúc đó mình đang nằm rên hừ hừ, mình sốt cao quá. Mình chỉ nhớ là con vợ đập mình dậy, nó sờ trán mình rồi nói gì to lắm, lát sau thấy có người chạy qua phòng mình, cũng sờ trán rồi cho mình ra bệnh viện gần nhà. Thấy ông bác sĩ banh mắt banh miệng mình, soi soi gì đó rồi làm ngay mấy cái chích vào tay vs vào mông. Mình nhớ hết, chỉ có điều mệt chẳng muốn nói gì cả.
Lúc mình mở mắt ra thì thấy nằm trong bệnh viện, 1 mình 1 phòng, cô bác sĩ nhà mình quen đang chỉnh lại cái bình nước (mình phải tiếp nước), vợ mình thì đang ngồi ở cái giường bên cạnh, dí mắt vào điện thoại.
- Mấy giờ rồi vợ? Mình hỏi mà cái miệng đắng ngắt
- Anh dậy rồi ah? Đỡ hơn chưa? 9h rồi!
- Mày làm gì mà sốt zữ zịa? Cô bác sĩ quay xuống hỏi mình
- Cháu đâu làm gì đâu? Cô phải hỏi vợ cháu xem tối qua có làm gì cháu ko chứ?:surrender:
- Anh còn đùa được nữa hả? biết thế em để anh nằm ở nhà đến giờ luôn.
- Mày rồi cũng chết vì gái thôi, nằm im đấy! Cô bác sĩ nói lúc mình cửa quậy tính nhỏm dậy
- Cháu có sao ko cô?
- Chưa chết được, truyền hết chai nước này ổn thì về! Bà ấy mắng mình, biết thừa là mình sợ bệnh viện mà!
Cô bác sĩ đi ra ngoài, còn mình với con vợ ở lại trong phòng, nó ngồi xích lên bóc trái cây cho mình, chẳng biết ở đâu ra nữa. Nó đưa mình ko ăn rồi lại bỏ tọp vào miệng, nhìn vô tư lắm. Mình nhìn nó thấy buồn cười ghê
- Anh cười cái gì?
- Có vợ chăm sóc thấy hạnh phúc quá thì cười chứ sao
- Ax, ăn mấy đấm thì ngồi đó mà hạnh phúc.
- Mọi người đâu hết rồi? Sáng giờ ai gọi anh ko? Mình hỏi khi thấy điện thoại của mình ở giường bên kia
- Thấy anh ổn mọi người đi làm rồi. Có anh gì ở công ty gọi anh, em bào anh ốm nghỉ rồi. Nó trả lời mà chẳng thèm nhìn mình, cứ ngồi bóc trái cây ăn ngon lành
Một lúc sau thấy nó có điện thoại, nó đang ăn dỡ mấy trái nho mà vứt đó mừng húm. Chắc là thằng H gọi, mình nghe thấy vợ mình nó nói đường sá gì đó. Mẹ, biết cái đườn nào ở SG đâu mà bày đặt chỉ cho người ta nữa ko biết! Mình còn đang nghĩ thì nó đã đưa điện thoại cho mình.
- Anh H đến, anh chỉ đường hộ em cái. Nó dí luôn điện thoại vào tai mình, mình chẳng kịp hỏi đầu đuôi gì cả
Mình lại chỉ đường cho thằng H đến, miệng nói mà đầu nghĩ hoài ko ra thằng này nó dẫn xác đến đây làm gì! Cũng may nó đi gần tới nơi rồi, chỉ lòng vòng 1 lúc thì cũng xong. Một lúc sau thấy con vợ có điện thoại rồi nó chạy ra ngoài, dắt thằng H đi vào, nó mua trái cây nữa!
- Tôi đã chết éo đâu mà ông mua trái cây đến cúng chi?:gach:
-Có đến thăm thì mua bia rượu hay thịt chó gì đó chứ? Mình nói tiếp khi thấy nó đơ ra trước câu hỏi của mình.
Giờ nó mới định thần ra là mình đùa, chẳng hiểu nó khù khờ thật hay giả tạo thế không biết nữa. Nó lại hỏi han mình mấy câu, mình chẳng thích cái kiểu đấy, nói chuyện tử tế có vẻ nó ko hợp với mình nữa hay sao ấy.
- Thế 2 đứa tính khi nào đi để tôi còn set up chứ?
- Bọn em tính sáng mai đi, mà anh thế này... Con vợ mình nói
- Tính bỏ nó ở nhà chăm anh hay sao mà quan tâm dữ thế?:surrender:
- Anh nói chuyện đàng hoàng xem nào! Con vợ mình nhăn mặt
- Ờ thì đàng hoàng, mai 2 người cứ đi đi, để anh nói với Bố cho, lên đó khắc có người đưa đi chơi.
- Cảm ơn ông! Tôi cũng tính mai đi rồi thứ 5 thứ 6 về là hợp lý, cuối tuần tôi lại phải ra Bắc rồi, đi về còn nhậu với ông 1 bữa nữa chứ?
- Khỏi cảm ơn, nhậu thì còn xem xét xem trình ông đến đâu. Hoho
Vợ mình có điện thoại, nó chạy ra ngoài nghe, còn mình với thằng H ở trong phòng. Nó cứ loay hoay gì đó, vẻ ngại ngùng
- Có chuyện gì thế? Mình hỏi gợi ý
- Không, có gì đâu! Nó chối
- Đệt, có gì nói cmn ra, ghét cái cái độ
- Ông thấy P.Anh thế nào? Cuối cùng nó cũng phải đi vào chủ đề
- Thế nào là thế nào? Sợ tôi cua mất bồ hả? Mình hỏi thẳng
- Tôi ăn nói không lại ông, nói thật là cũng ganh tị, từ hôm rồi đến giờ thấy ông cứ hay chọc nó cũng thấy nhột!
- Còn biết nhột là tốt. Tính tôi nó thế rồi, đổi không được. Còn P.Anh thì thằng điên nào mà không thích. Nhưng ông yên tâm đi, tôi éo tán gái đang có bồ đâu mà ông phải lo. Lo cái thân ông ấy, tính tình thế có mà nó bắt nạy cho suốt ngày à?
- Bla... bla...
Nói chuyện 1 hồi xong mình chẳng biết là mình thông minh hay lại bị thằng H nó giả ngây giả ngô đưa vào bẫy của nó nữa không biết. Nhưng được cái ức chế giải tỏa, thằng H nói chuyện với mình cũng thoải mái hơn. Mình chỉ chỗ cho 2 đứa nó đi chơi vòng vòng, đến trưa thấy mang cháo ra cho mình. Cô bác sĩ test lại nhiệt độ mình cái rồi cho về, 2 đứa nó đưa mình về luôn, chẳng cần ai nữa cả. Nhà mình cũng có gọi nhưng thấy mình ổn, mình cũng nói là tự giải quyết được nên ko ai can thiệp gì nữa. Đưa mình về đến nhà rồi thằng H với vợ mình lại đi chơi, toàn là mình chỉ đường, thống nhất là về trước 5h chiều ko sợ bố vợ mình về lại la nó.
Mình nằm nhà vừa xem TV vừa ngẫm nghĩ, mình có khù khờ quá không? Người ta vẫn nói những gì mình muốn có được thì phải ra sức mà dành lấy, đằng này mình lại đẩy nó xa tầm với của mình hơn.:surrender: Cứ như thế này biết bao giờ mới có người yêu được nhỉ? Con gái bây giờ có nhan sắc 1 chút thì nứt mắt ra đã có người yêu rồi, mình cứ né đồn có địch hoài thì bắt hàng lacoste mất thôi! Thấy có chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó buồn, chút gì đó chạnh lòng.
Đến tối thứ 2 mình cũng set up xong với mọi người cho thứ 3 con vợ mình đi Đà Lạt. Mình nằm cả ngày rồi, chẳng muốn nằm nữa nên lại xuống sân ngồi hút thuốc, mọi người ở trên lầu cả. Vợ mình thấy thế cũng ra ngồi nói chuyện. Cũng chẳng có gì to tát, nói đủ thứ chuyện. Mình cảm nhận thấy ở vợ mình có gì đó sâu sắc hơn trước rất nhiều, hình ảnh vợ mình bây giờ khác hẳn với cái vẻ tiểu thư đáng ghét những năm trước. Đúng là có chút tự lập vào có khác, hoàn thiện hẳn ra. Mình lại thấy tiếc nuối, nhận ra thì muộn mất rồi!
Mình nghỉ làm mấy ngày, vợ mình đi chơi với zai nhưng vẫn không quên thằng chồng bệnh tật ở nhà :D vẫn gọi hỏi thăm thường xuyên. Thôi cố giữ sức khỏe cuối tuần này chinh chiến với tụi nó 1 bữa nữa cho hết nghĩa vụ vậy, lại quên nhanh mà sống thôi các thím ợ! Cái nghiệp FA chắc còn theo mình dài dài, haizzzz...
[next]
Update 29/09
Khoảng 18h chiều thứ 6, vợ mình vs thằng H mới đi Đà Lạt về, mình lại chạy lên đón vợ mình rồi đi ăn vs 2 đứa nó luôn. Thằng H sáng thứ 7 nó phải về HN luôn (chả biết có phải bị vợ mình nó bắt nạt cho hay ko nữa mà chạy sớm:gach:), vợ mình thì có vẻ không hài lòng với quyết định của nó, cứ lèm bèm hoài, thằng H thì ra sức giải thích. Mình ngồi ăn nghe 2 đứa nó to nhỏ mà não hết cả cỗ lòng.
- Ta về cho 2 đứa bây ngồi tâm sự nhá! Mình nóng mặt
- Ơ sao thế anh? Vợ mình quay ra hỏi
- Sao trăng gì, ta đi ăn chứ có phải đi làm chứng cho 2 đứa mài cãi nhau đâu mà bắt ta ngồi nghe hoài!
- Thì anh thấy em nói đúng ko... Con vợ mình lại định quay ra than với mình
- Không có đúng gì hết (mình cướp lời nó), ta ko biết, chuyện 2 đứa kệ tụi bay. Giờ có ăn ko thì nói này?:shame:
- Thôi ăn đi em, tối về nói chuyện sau nhá nhá! Thằng H quay ra dỗ bồ nó
Ngồi uống vài ly rồi thằng H kêu bạn ra đón, mình cũng chở vợ mình về nhà luôn. Tối đó mình ngồi online, con vợ cũng sang phòng mình chơi nhưng nó cứ cắm mặt vào điện thoại, chắc là nhắn tin với thằng H, thi thoảng lại thở dài rồi hờn dỗi 1 mình.:stick: Kệ, mình chẳng quay lại nhìn, vẫn ngồi chém gió với mấy thằng bạn, chẳng dại gì mà động vào nó lúc này. Mà nghĩ kể cái thằng H nó gặp phải vợ mình là đời nó khổ luôn. Theo mình thấy là nó hiền quá, có vẻ chiều người yêu hơi quá mức nữa. Đàn ông con trai gì mà nói chuyện chẳng dứt khoát, để con bồ được đằng chân lân đằng đầu. Con bồ nó (hay là vợ mình nhỉ?) thì có phải hiền lành gì đâu, tiểu thư lại còn được đà tiến tới nữa chứ, gặp phải mình thì có mà ăn gạch ngay chứ ngồi đó mà cù nhầy với cậu
- Sáng mai anh chở em ra sân bay nhé! Con vợ nói với mình
- Ủa ra sân bay chi? Về luôn à?:surrender: Mình không quay nhìn lại, biết là chở nó ra tiễn thằng H nhưng cứ chọc nó thế
- Đi đưa a H về. Nó nói trống không với mình, cái giọng thì hậm hực
- oh` chuyện nhỏ. Làm anh hết hồn, cứ tưởng em cũng đòi về cơ! Mình quay ra nhìn nó, đang ngồi dựa vào tường, ôm cái gối đấm đấm, mắt thì không rời cái điện thoại, buồn cười lắm
- Gì mà anh hết hồn? Nó ngước lên hỏi mình
- Thì anh sợ em về mất, vào đây chưa được gần vợ ngày nào. (cười nhăn nhở)
- Em đang bực mình em đừng có mà trêu em
- Ừ thôi ko trêu, hì hì (cười làm hòa). Bức mình vì H nó vè à?
- Cái ông hâm ấy! Vợ mình gật đầu cái rụp
- 2 đứa có chuyện gì ah`?
- Chuyện gì đâu, anh ấy kêu bận phải về
- Vậy thì chắc là nó bận thật rồi, chứ lâu lâu em mới về, anh còn muốn được ở gần em lâu nữa là nó. Anh thấy nó cũng ko dám làm phật ý em đâu, chắc có việc thật đấy,... bla... bla
Mình dỗ dành 1 hồi thì vợ mình cũng xuôi xuôi, được cái hay giận hờn nhưng cũng dễ dụ, trả lời cho vài câu hỏi "nhưng" là thấy tình hình ổn trở lại rồi. Mình rủ đi dạo, nó chần chừ lúc rồi cũng ok, 2 đứa lôi xe đạp ra đi vòng vòng bờ sông, lúc đó khoảng 10h. Bảo nó đi 1 xe nó ko chịu, bắt mình chở, lâu rồi ko đi xe đạp, chạy 1 hồi mà muốn lè lưỡi luôn :sosad:nhưng được cái về ngủ ngon.
Sáng thứ 7 con vợ nó lại bắt mình dậy tập thể dục, thật là khổ hết chỗ nói. 7h30 đã phải chở nó ra sân bay, mà nào có dám nói là cho nó ra sân bay tiễn người yêu đâu, nói đại là đi ăn sáng. Thằng H về HN trước vợ mình mấy ngày mà nó làm như đi sao Hỏa không bằng ấy, quyến luyến lắm, mình lại phải làm khán giả bất đắc dĩ
- Thôi ông đi đi kẻo trễ, vợ tôi có tôi lo rồi, cứ yên tâm. Mình bắt tay, cười trừ, đuổi khéo nó
- Oh` người yêu tôi giao lại cho ông. Nó miễn cưỡng
- Này, giao lại thì giao cho đàng hoàng nhá. Miệng nói giao mà cái mặt chả thành thật chút nào:gach:
- Uh` thì thành thật. Nó nhăn răng cười bắt tay mình cái nữa.
Mình ra lấy xe trước, vợ mình luẩn quẩn 1 lúc rồi chạy ra sau. Hôm nay có vẻ cái đầu đã thông nên nó vừa đi đường vừa chỉ chỏ linh tinh chứ ko ỉu xìu như mình nghĩ.
- Anh thấy anh H thế nào? Bỗng dưng con vợ ghé tai hỏi mình
- Thấy nó cũng hiền, thế gia cảnh thế nào?
- Cũng người HN luôn anh ạ, con nhà cán bộ, được cái ngoan. Nhỉ anh nhỉ? Nó hỏi lại mình
- Uh` ngoan, nhưng anh thấy nó cứ khổ khổ thế nào ấy, gặp được em nữa thì đời nó coi như xong:sogood:
- Không xong có mà để cho các ông tung hoành à? Bây giờ là thời đại bình đẳng rồi nhé. Anh đừng có tưởng, anh mà gặp phải tay em cũng thế thôi
- Thế thôi là thế nào? Em bắt nạt được thằng H thôi chứ đừng tưởng ai cũng thế nhé! Lại muốn biết anh thế nào hả?
- ah ko, hì hì. Anh đừng hòng lừa được em! Nó cười tinh nghịch sau lưng mình
- Anh H về rồi, không biết đi đâu về đâu đây! Nó lại nói bang quơ sau lưng mình
- Nếu cô nương không chê thì tại hạ sẽ hộ tống cô nương ngao du sơn thủy vùng Giang Nam hữu tình này. Mình làm câu film chưởng
- Hahaha, được được, chết cười với anh!:gach:
- Đùa thế chứ lần trước em vào anh còn được đi vs em mấy ngày, lần này vào toàn có tiếng mà chẳng được miếng nào. Giờ anh cũng hết ngố, biết hết SG rồi, để anh đưa em đi chơi. Ok liền?
- dạ vâng! Chỉ chờ có thế, hì hì
- Cứ bảo con trai háo sắc. Gái xinh như em mà gặp anh cũng sáng hết cả mắt lên lại còn
- Ai sáng mắt? Anh chưa tỉnh ngủ ah`?
Mình chở con vợ về nhà, quên mẹ mất ăn sáng, mà lúc đi nói với nhà là đi ăn sáng, về nhà mọi người nấu phở, thèm quá mà ko dám ăn! Mình lấy thêm ít đồ, chuẩn bị thêm ít tiền cho 1 ngày chơi bời mệt nghỉ. Cũng là người đấy, địa điểm đấy mà sao lần này đi chơi mình háo hức thế không biết. Ôi điên cmnr!
Són tí đã, tối mình update tiếp
[next]
Update 29/09 tiếp
Mình thay đồ xong xuống nhà ngồi chờ vợ mình xuống, 1 lúc lâu mới thấy nó tung tăng chạy xuống, mặc cái váy dễ thương phết, thơm nữa!
- Ax, lên thay đồ khác đi, mặc đồ xì tin tí đi quậy phá cho sướng. Mình góp ý vs nó
- Thế mà không nói sớm, vậy chờ em
Nó chẳng chờ mình trả lời lại chạy luôn lên nhà. Mình nhắc nó mang đồ theo luôn, định cho nó đi chơi cả ngày. Lần này thì thấy nhanh hơn, nó phi xuống nhà với cái áo thum và cái váy bò ngắn cũn.
- Ai bảo em mặc cái váy ngắn thế này?
- Anh đúng là hâm, bên ngoài vậy thôi, bên trong là quần sọc đấy. Nó nói rồi chứng minh cho mình thấy luôn mới sợ chứ!:gach:
Ra lấy xe chở nó đi, nó nhất định ko chịu đi con Sirius VIP của mình, thế là lại phải lon ton vào nhà mượn con AB của Bác. Mẹ xe đẹp mới chịu nữa, dc đi chơi là sướng lắm rồi lại còn bày đặt. Dắt nó đi ăn sáng mà lúc đấy cũng phải 9h30 rồi, ngồi dưới cái tán cây, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu hắt vào con vợ mình, nhìn nó lung linh như thiên thần vậy các thím ợ! Không chỉ có mình thấy vậy đâu mà mọi người xung quanh cũng nhìn nó ghê lắm, chắc GATO vs mình vãi ra!
Chạy qua nhà ông anh làm cùng mượn được bộ đồ nghề chụp hình khủng vác đi nữa, mình với vợ mình vào Q1, để xe ở công ty của mình rồi đi bộ lòng vòng, chụp hình đủ kiểu, cũng may là dạo này mưa gió suốt, thứ 7 lại tạnh ráo, trời ko nắng mấy, khung cảnh lên hình đẹp lắm.:beauty: 12h trưa thì lòng vòng ra đến Nguyễn Trung Trực, gặp ngay 1 đội Vespa cổ đang ngồi café ở đó, vợ mình nó lại đòi tác nghiệp. Mấy thằng đó thấy gái mắt sáng hết cả lên, lợi dụng con vợ mình mượn xe để chụp hình, tụi nó cũng xí xớn vào chụp ké. Mẹ, chỉ có mình là khổ, chả được Pic nào!
Ngồi xuống uống café, mình kéo lại cái tóc mai ướt nhèm cho vợ mình, nó dag9 nhìn lung tung quay qua cười với mình 1 cái ngây thơ vô số tội lắm, mình lại chết với cái vẻ mặt của nó lần nữa
- Đừng cười thế, khổ anh lắm. Mình đùa lại nó
- Người ta cười đẹp cười duyên vậy mà khổ gì?
- Thì đẹp, duyên nên mới khổ anh
- Xì, bày đặt nói ngọt nữa chứ. Em đói rồi!
- Vừa mới ăn sáng lúc nãy xong đã đói rồi? Thế này thì tiền nào nuôi nổi em. Chắc anh phải nói Bố xem xét lại quá
- Cho anh chết, ai bắt xí xớn nhận vào, giờ đòi chạy hả?
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Ngồi đùa 1 lúc nữa rồi mình cho nó lên Vincom ăn trưa và chơi luôn. Hình như vào đây mới đúng là thế giới của nó thì phải, mình chợt thấy đâu đó cái con bé đáng ghét 5 năm về trước. Nhưng hình ảnh đó bây giờ thoáng qua rất nhanh, chẳng biết có phải do mình say nắng nó ko nữa, vẫn đi thử hết đồ này đồ kia, nghịch hết trò này trò khác. Nó chơi 1 mạch đến gần 3h luôn, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc tèm lem như con điên ấy :D Mình chơi theo nó mà cũng muốn đứt hơi
- Đi bơi anh đi
- Mang đồ ko mà đòi đi bơi?
- Mua! Nó phán câu xanh rờn
- Lạy em, anh ko thích đi bơi lắm
- Anh ko thích nhưng mà em thích. Thế mà bảo đi bất cứ đâu vợ muốn, chỉ được cái nói mồm.
- Để coi, đi bơi hơi xa tí nha! Giờ về qua nhà lấy đồ luôn. Mình suy nghĩ chút rồi quyết định cho nó xuống khu BCR chơi luôn.
Cũng may là thứ 7 này không đông người lắm, cả trên đường lẫn khu du lịch ấy. Vợ mình có lẽ cũng trùng máu với mình về cái khoản đi đường thoáng mát, 2 bên cỏ cây hoa lá, nó ngồi sau lưng mình hát, hò hét có phần hơi quá, thi thoảng có người đi qua lại nhìn tưởng ở trại mới ra. Chở nó đi mình lại nghĩ viển vông đủ thứ chuyện.
Vợ mình vừa tới nơi đã kết ngay cái hồ bơi ở BCR, có mấy thằng bơi ở đó cũng kết vợ mình hay sao ấy, tụi nó đang bơi thùm thùm mà thấy vợ mình thay đồ đi ra là thằng nào thằng đấy đơ ra hết:chaymau:, mặc dù vợ mình nó mặc đồ bơi cũng kín đáo, ko đến nỗi 2 mảnh nhưng mà vẫn thấy được cặp giò với cái eo trắng muốt. Mẹ tụi nọ chứ, dám nhìn vợ mình với ánh mắt như thế, chẳng lẽ lại ra... năn nỉ tụi nó đừng có nhìn như thế.
- Bơi với em đi. Nó nhõng nhẽo mình vì mình ko có ý định bơi
- Thôi anh ko biết bơi mà! Hình như đấy luôn là câu trả lời về bơi của mình
- Anh đừng có mà lừa em. Ai ngày xưa ở quê tắm sông ầm ầm?
- hì, hôm nay ko muốn bơi, anh xem em bơi rồi cổ vũ là dc rồi (cười gian trá)
- Không có được gì hết, đi thay đồ mau! Nó kéo tay mình đi xềnh xệch
Thôi thì chiều nó vậy. Mình đã đi thay đồ, phơi cái bộ hài cốt của mình ra trước bàn dân thiên hạ.
- Nhìn anh thế mà cũng đâu đến nỗi gầy lắm nhỉ?
- Chuyện, người mẫu mà em:gach:
Mình chưa nói dứt câu thì nó đã đẩy mình ngã ùm xuống hồ, đứng cười rũ rượi 1 lúc rồi mới chịu xuống. Mình ngại ở gần nó nên kệ nó bơi sao thì bơi, cắm mặt xuống hồ thong thả sải từng sải một, hết bơi úp rồi lại bơi ngửa nhìn trời nhìn mây. Bỗng mình thấy mình va vào ai đó, chết mẹ, quên mất là hồ ko phải của 1 mình mình.
- Anh làm trò gì thế? Vợ mình nó đang đứng ngay trước mặt mình
- là em ah`, hết hồn, tưởng phi vào cái lu nào cơ!
- Anh bảo ai là cái lu? Muốn chết à? Em bảo anh bơi bới em chứ có bảo anh xuống hồ bơi 1 mình đâu
- Bơi với em là như thế nào? (cái mặt ngu hẳn)
- Còn giả vờ nữa, chán em đi về đây
- Thôi đùa thôi, bơi thi nhá
Mình chưa nói dứt thì nó đã nhoài người lên trước, nó bơi nhanh hơn mình thật các thím ợ, mình theo ko lại. Mình bơi được đến đầu bên kia thì nó đã đứng cười, cũng tại lâu rồi mình ko bơi nữa
- Con trai gì mà bơi chậm như rùa
- Đi đâu đâu mà phải vội. Nhường em tí cho em vui
- Thua thì nhận thua đi lại còn cãi cố nữa!
- Oh` thì thua. Được chưa cô nương
- Chưa được, anh đỡ em bơi ngửa giống như anh lúc nãy đi!
- Ax, nhõng nhẽo quá đây, cứ nằm ra tự nó nổi chứ sao phải đỡ?
- Nhưng mà em bơi thế toàn bị sặc thôi, bơi nhanh nó mới ko bị
- Bó tay em. (Mình thấy hơi ngại nếu phải đỡ nó)
- Kệ em, anh có đỡ ko thì bảo này
Nó nói rồi bá lấy cổ mình, mình chẳng còn cách nào khác, 1 tay đỡ nhẹ lấy vai nó, 1 tay đỡ dưới eo. Ở dưới nước mà người mình nóng ran, vậy là mình lại phải đối mặt với những thứ ko đáng khi mà 1 người con gái xinh đẹp, mình có tình cảm đang nằm ngay trong vòng tay của mình, từng đường nét cơ thể nhấp nhô theo song nước ,... Mô phật, tội lỗi quá!:stick:
- Lại nhìn em thế rồi?
- Tại em xinh quá, ko nhìn hơi phí
- Xì, đừng có mà lợi dụng nha
- Đẹp trai như anh mà phải lợi dụng em ah`? Với lại em là vợ anh, ko thể gọi là lợi dụng được
- Được cô vợ hờ mà ở đó khoe khoang mãi. Bó tay anh
- Hơ, kệ chứ! Thôi tập trung chuyên môn đi, đỡ em 1 lúc nữa thôi nha!
Nói thật với mấy thím là mình chỉ muốn được vòng tay qua ôm lấy con vợ của mình thôi, nhiều lúc xém chút nữa thì bật ra những câu nói không đáng nói. May mà có tí chút võ nghệ nên kiềm chế được. Hai đứa bơi đến khoảng 5h thì lên đi dạo vòng vòng, con vợ mình nó cứ chạy lăng xăng, hết trước rồi lại sau mình. Bất chợt 1 lúc mình thấy nó cũng dịu dàng quá đỗi, mình đi chậm lại hẳn, mải mê ngắm nhìn dáng người của nó:beauty:
- Lại nhìn nữa, bộ em kì quặc lắm hả? Nó quay lại bắt gặp ánh mắt của mình
- Ko, là anh kì quặc. Mình cười
- Anh đang nghĩ gì thế? Tự nhiên nó dịu dàng moi tin từ mình, hiểm thật
- Ko thấy mặt anh đang hiện ra 2 chữ tiếc nuối sao?
- Tiếc nuối gì?
- Thì anh nhìn em tiếc nuối. Em nghĩ là anh tiếc nuối gì?
- Ax, số anh chỉ được làm chồng hờ của em thôi. Hết cơ hội rồi anh ạ!
- Anh ko tin vào số phận. Cơ hội anh sẽ tự tao ra nếu anh muốn:surrender:
- Vậy tốt nhất anh đừng muốn, nhá! Nó có vẻ hiểu ý mình, nói bằng cái giọng năn nỉ thật, giờ mình mới thấy nó cũng người lớn phết chứ ko lóc choc nữa!
- oh`, anh biết mà. Vậy mới tiếc nuối chứ ngốc. Mình gõ đầu nó cho bớt căng thẳng
- Em hỏi thật anh đừng buồn nhá
- oh` nói
- Bộ trước giờ anh chưa có người yêu hả? (đệt nhục vl các thím ợ)
- Em nghĩ sao đẹp trai ngời ngời tuyệt vời như anh thế này mà lại ko có người yêu? Quan trọng là anh có yêu người nào ko thôi
- Hahaha,... Vậy anh có yêu người nào ko?
- Có mà người ta có người yêu mất rồi (phũ vl)
- hahaha, đáng đời anh!
- Sao lại đáng đời?
- Những người như anh bị vậy gọi là quả báo!
Nó giải thích dài dòng lắm. đại loại cũng như các thím phán, lắm mối tối nằm không vậy. Mình cũng hỏi chuyện nó với thằng H, nó cũng kể đầu đuôi. Nghe nó kể chuyện mình mới nhận ra được là nó cũng biết suy nghĩ người lớn lắm.
[next]
Update 29/09 tiếp
Trở lại chuyện vợ mình kể cho mình nghe về tình iu của nó với thằng H. Đúng như mình dự đoán, không phải là thằng H nó cua được vợ mình, nó cũng chơi bài người tốt rồi mưa dầm thấm đất thôi:stick:. Quen biết nhau hơn 1 năm trời, nhưng có 1 vài sự cố đến với vợ mình, lúc đó có thằng H ra tay tương trợ nên vợ mình cảm nó luôn. Theo những gì vợ mình nói thì từ đấy vợ mình mới thay đổi, biết nghĩ hơn. Nó kể 1 hồi rồi quay ra nói với mình
- Anh phải học tập anh H ấy, thế mới có người yêu được
- Ọc, em nghĩ sao mà anh phải đi học cái tên đó. 5 năm trước em gặp anh thì anh đã như nó rồi còn gì?
- Uh` cũng có lý. Giờ em cũng thấy anh khác trước nhiều
- Bản chất thì vẫn vậy thôi em. Nhưng khác tích cực hay tiêu cực
- Humhhhhh... tích cực, dễ thương hơn ngày xưa
- Thế có thương ko?:shame:
- Dạ thương, khổ lắm anh 2. Đang tán tỉnh em đấy à?
- Anh cũng muốn được như thế!
- Thôi anh đừng muốn, em biết thừa là anh thích em rồi!
- Ủa sao biết hay vậy? Mình giả ngu
- Ax, chẳng thấy ai tán gái kiểu như anh cả. Thảo nào giờ vẫn chưa có người yêu. Hahaha
- Này, cho em đính chính lại nha. Anh tán tỉnh em lúc nào?:surrender:
- Không tán tỉnh nhưng mà em đoán là anh thích em đúng ko? Nó hỏi chỉ tay và nhìn thẳng vào mắt mình, sợ mình nói dối hay sao ấy.
- Haizzz, đừng bắt anh nói ra những điều ko cần thiết
- Lâu lâu mới bắt mạt được anh, cứ phải nói. Nói mau. Nó rít lên kèm theo cái nhéo mình
- Uh` thì nói, nói... Mình nhăn nhó đau thật:stick:
- Em đoán đúng, được chưa nào. Lần này gặp em đúng là 1 người con gái khác, ko giống như những gì anh biết. Nếu ko phải là có ông H thì em đã là người yêu của anh mất tiêu rồi. Anh đang rất tiếc nuối vì khi anh tìm ra được người con gái mà mình thích thì muộn màng quá rồi. Em ko thấy sao?
- Vậy là... thật àh? Nó có vẻ ngại, buông tay mình ra chứ ko vừa khoác vừa nói chuyện nữa?
- Sao? Cũng thấy tiếc nuối giống anh hả? :gach:Mình cúi xuống nhìn thẳng vào nó đầy tò mò
- Hâm à? So với anh H anh chỉ bằng này thôi (cái móng tay của nó).
- Ghê gớm chưa? Thế ngại àh?
- Umh. Nó gật đầu. Sợ anh hiểu lầm
- Sao em đánh giá anh thấp thế? Yên tâm đi, anh ko bao giờ tán gái đang có người yêu đâu. Với lại em với anh đâu phải mối quan hệ quen biết bình thường, còn nhà nữa mà. Anh làm gì cũng phải nghĩ chút chứ?
- Thế sao còn nói tiếc nuối?:surrender:
- ơ hay. Tiếc thật chứ đùa ah`? Chẳng lẽ đến tiếc em cũng ko cho anh?
- Hihi, là sợ em làm anh buồn
- Em chưa có đủ khả năng đó đâu. (thực ra là đang buồn thúi ruột ra đây). Chơi vui vẻ mấy ngày nữa đi, còn có cái để mà làm kỉ niệm đẹp. Không nói chuyện này nữa nhá? Ok?
- Dạ vâng! Nó lại khoác tay mình rảo bước đi.
- Anh tốt thế rồi sau này cũng gặp được 1 cô gái tốt thôi mà! (tự nhiên nó nói thế)
- Sao em biết là anh tốt?:beauty:
- Thì từ hôm em vào đến giờ, nếu những gì anh làm ko phải vì anh thích em (nên mới làm) thì em nghĩ anh là người tốt
- Làm người tốt cũng dễ quá nhỉ? Thế thì phải mang bao tải ra mà đựng mới hết được cái tốt của anh. Hoho
- Vừa khen 1 tí đã vênh cái mặt lên rồi (nhéo tai mình). Anh làm anh trai em nhá! (nó nhìn mình hỏi đầy nghiêm túc)
- Mơ ah`? Em phải làm vợ anh! Đừng có hòng mà chạy làng
- Lại đùa rồi, em nói nghiêm túc mà. Nó hơi nhăn mặt
- Oh` thì anh cũng nói nghiêm túc là không!
- Sao vậy? Hay là anh thấy anh ko xứng đáng. (nó cười)
- Đứa nào mới là đang mơ? Tự nhiên giờ có em gái rồi thi thoảng phải cho tiền tiêu vặt, bị nhờ vả đủ thứ chuyện, lễ tết phải cho quà,... :stick: Anh đâu có ngu mà mang thêm nợ vào người!
- Là anh nói đấy nhá! Sau này đừng có mà hối hận
- yên tâm, anh có hối hận cũng ko để em biết đâu! Anh ko quan trọng ai là gì. Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. Thà 1 lần gặp có ý nghĩa còn hơn là chơi với nhau hoài rồi sau này chẳng biết đấy là đâu.
- Quan trọng là lúc nghĩ về nhau như thế nào thôi. (nó nhắc lại câu nói của mình) Câu này hay phết, anh học ở đâu đấy?
- Ax, đi với anh em có mà phải vác sổ ra ghi lại những câu nói hay!
Mình với nó đi lòng vòng, nói chuyện lảm nhảm chút, trời cũng tối tối rồi, có nhà cũng đã lên đèn. Có điện thoại ở nhà gọi, mình quên béng mất là tối tổ chức trung thu cho mấy đứa trẻ con trong khu ở cái công viên trước nhà mình. Thực ra thì toàn nhà giàu, tụi nó đâu có thiếu thốn gì, nhưng mấy anh chị có cái idea ấy bảo làm cho bọn nó chơi 1 bữa cho biết không khí. Mọi thứ đều thuê cả, chẳng phải làm gì, tối đó ra bày trò cho trẻ con chơi chút thôi.
Mình với vợ mình vội vội vàng vàng ra xe về. Nó ngồi sau lưng mình lại hí hoáy đủ trò, hát hò linh tinh. Có lẽ sau lúc nói chuyện nó cũng thân với mình hơn hay sao ấy! Mình lại càng thấy tiếc. Nghĩ mà buồn cho cái kiếp hồng nhan bạc phận của mình :D
Về đến nhà thì cái công viên đã sáng rực đèn điện, lồng đèn, rồi có cả chòi như cắm trại nữa, mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong. Tắm rửa, ăn uống rồi phải ra chơi với bọn trẻ con. Do trong khu cũng có mấy người ở quê ra giống như mình nên bày trò cho trẻ con chơi, làm giống như trung thu ở quê lắm, bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều hớn hở cả. Vợ mình hình như cũng là lần đầu được thấy mấy cảnh đó, cũng hùa vào chơi khí thế. Mình toàn lén chụp lúc nó cười, dễ thương lắm.
Đến gần 11h thì tan tiệc, ai về nhà nấy. Mấy ông anh làm cùng lại gọi rủ mình đi chơi, mình hỏi ý kiến vợ mình
- Thôi em sợ mọi người mắng đi chơi khuya lắm
- Sợ mắng hay ko thích đi?
- Thích đi lắm ấy chứ. Từ hôm vào đến giờ được đi lần nào đâu?
- Vậy để anh lo, nói với mọi người là đi xem trung thu nha!
Mình lại 1 lần nữa nói dối nhà, nói dối bố vợ. Cũng may là bố vợ với bác mình nhậu ở đâu về ấy, cũng tê tê rồi, ậm ừ dặn dò chút rồi xong. Vợ mình nó mặc cái bộ đồ ngắn cũn:nosebleed:, nháy nháy mình ra hiệu đi. Mình lôi nó ra cửa
- Ai bảo em mặc thế này đi? Lạnh đấy, lên thay đồ đi
- Thôi ko sao đâu. Em thích mặc thế
- Thích mặc thế thì ở nhà nhá!
Nó vùng vằng sau câu nói của mình, đi lên nhà thay đồ. Lát sau xuống vẫn thấy cái quần sọc cũ, nhưng thay được cái áo thun dài tay, kín đáo hơn. "thế này được chưa?" nó xị mặt rồi kéo mình đi.
Mấy ông anh rủ lên Bar chơi, các ông ấy đi nhậu ở đậu về ko biết, cũng mới chui vào bar. Vợ mình nghe đến Bar thì có vẻ cũng thích, nhưng nó bảo hứa với thằng H là ko đi Bar chơi nữa rồi nên cũng phân vân. Mình dụ dỗ mãi mới chịu. Mình thì chẳng thích cái không khí ầm ĩ trên Bar lắm, nhất là đang tỉnh táo thế này. Những lần trước đi cũng là nhậu nhẹt ngà ngà rồi, vào đó gái gú linh tinh vậy chứ nhảy nhót thì có biết gì đâu!
Mình với vợ mình bước vào, 6 ông chiến hữu đang đứng với 6 con lạ hoắc, chắc lại bắt được ở đâu đó. Thấy vợ mình mấy ông ấy ồ lên, mẹ, vợ mình đi với mình còn thế, ko hiểu ngày trước nó đi chơi thì bọn con trai nó xúm lại như thế nào nữa:shame:! Không phải chém gió chứ từ lúc vợ mình vào cái Bar đấy sáng hẳn lên luôn, mình cũng thấy tự hào vãi ra mặc dù chả được cái gì sất!
Mình cho vợ mình uống coca thôi, thi thoảng cũng nhấp nhấp với mấy ông anh chút, mình cũng uống cầm chừng, rượu trong Bar uống lắm chỉ tổ đau đầu chứ được gì đâu! Vợ mình vừa đứng chơi vừa nhắn tin với thằng H, 1 lúc thấy đưa điện thoại cho mình xem. Thì ra là thằng H nhắn bảo là nó bận, đang làm gì đó nói vợ mình mai nói chuyện sau. Mình thủ thỉ cho vài câu nữa nó mới hết xị cái mặt xuống. Đúng là có bồ cũng khổ thật các thím ợ, cứ FA như anh em ta, đi đâu làm gì thì làm, chả sợ đứa nào quấy rầy!:beauty:
Nói chung là tối đó đi chơi cũng chẳng có gì, vợ mình cũng cầm chừng, ko nhảy nhót linh tinh với mấy đứa kia, đến 2h thì hò nhau về. Nó ngồi co ro sau lưng mình, chẳng nói rằng gì
- Lạnh rồi đúng ko? Mình hỏi
- Ko, anh cứ đi đi
- Còn k nữa. Anh bảo mặc tử tế đi ko chịu cơ. Lạnh thì ôm anh ấy, cho nó ấm :D
- Hơ, tính lợi dụng em hả?
- Có muốn biết anh lợi dụng sẽ như thế nào ko? Thử nhìn đi, cả đường có 2 đứa thôi, anh mà làm gì em kêu đến sáng mai cũng chẳng có ma nào thưa đâu.
- Đừng có mà dọa em! Nó nói rồi ôm dựa vào lưng mình
- Đây là em gái ôm anh trai thôi đấy nhá! Nó lại còn dặn mình thế nữa
Sáng hôm sau nó ko gọi mình đi tập thể dục, cũng chẳng thấy sang phá mình, chắc cũng mệt do đi chơi nhiều. Mình ngủ 1 lèo đến 11h trưa mới dậy, thấy nhà vắng teo, vợ mình thì đang ngồi xem TV, thì ra các cụ đi chơi từ sớm, thấy 2 đứa về khuya nên ko ai gọi. Trưa hôm đó mình với vợ mình nấu ăn, nó chẳng biết làm gì cả, buồn cười lắm! (Đính chính chút là vẫn có bác giúp việc ở nhà nữa, ko phải là chỉ có 2 đứa mình)
Chiều chủ nhật, mình cho nó đi uống café, đi ăn linh tinh, sang Phú Mỹ Hưng chơi. Vẫn như mọi ngày, nó nghịch đủ trò còn mình thì cứ ngẩn ngơ nhìn mà tiếc nuối. Nhiều lúc ở gần nó quá, mình cũng suýt thì ko kiềm chế được, lại tỉnh tò linh tinh, nguy hiểm vãi!
Sáng thứ 2 vợ mình vs bố vợ đi Phú Quốc, mình bận đi làm cũng chẳng ra tiễn. Đến hôm nay vẫn chưa về, thi thoảng thấy nó có gọi khoe đi chơi vs đi ăn lung tung.
Giờ trong mình đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, lúc vui, lúc buồn, lúc thấy đủ, lúc thấy thiếu thốn mọi thứ. Nhưng đúng là dù chẳng làm gì khác để thay đổi, để vợ ko còn là vợ hờ của mình nhưng dù sao mình cũng đã có những ngày thật vui, những cảm giác cũng yên bình, hạnh phúc khi ở gần người mình thương. Dù rằng 1 lần nữa người con gái trong mộng (có thể coi như vậy đi) lại đi ngang qua cuộc sống của mình mà ko hề dừng lại, nhưng thôi, tham lam làm gì, mình cũng vẫn chẳng cần tìm kiếm, cứ sống thế rồi có ngày cũng gặp thôi à! Bây giờ thì vẫn thấy là FA muôn năm!
[next]
Update 05/10
Vợ mình hề HN mất rồi, chán chẳng muốn update gì nữa cả. vào coi cm của các Thánh phán mà buồn cười quá đi mất. Mình review lại cho các thím không phải là tất cả các tình tiết, các biểu hiện của những nhân vật, chỉ là 1 số nét chính thôi, vậy mà cũng phán như đúng rồi được, sợ các Vozer quá đi!:stick:
Mình xin báo cáo lại lần nữa là không phải vợ mình nó có tình cảm khác với mình đâu. Nó với thằng H yêu nhau cực kì luôn, thằng H thế thôi nhưng có lẽ về khoản "trị vợ" mình còn phải học hỏi nó quá! Theo những gì mình thấy thì diễn biến tình cảm của tụi nó đang là rất tốt đẹp, tức là yêu thương có, giận hờn có, nhõng nhẽo có, nghiêm khắc có,... có thể nói là tương đối hoàn hảo đấy ợ! Mình cũng chẳng có ý định xem vào đâu ợ!:stick:
Tiếp cái vụ vợ mình với papa đi Phú Quốc trở về.
Chiều thứ 5, mình ra sân bay đón 2 người, không nằm ngoài dự đoán, ông bố vợ mình tính mang cả cái Phú Quốc về nhà hay sao ý, bao nhiêu là đồ đạc. Vợ mình thì nhìn thấy mình nó cũng chẳng thèm cười nữa, cái mặt thì nhăn nhó, cau có,:gach: chắc là vì bị ông bố quý hóa giao cho 1 núi đồ, nó chẳng có thời gian mà điệu đà với thiên hạ nữa. Kaka, thấy nó mình buồn cười lắm nhưng ko dám cười. Vợ mình đem đi nhiều, chắc lại suốt ngày phơi mặt ra ngoài biển đây, hai gò má với bả vai thì có phần đỏ ửng lên nữa. Đưa 2 người về mà tâm trạng trái ngược nhau hoàn toàn, ông bố vợ thì thao thao bất tuyệt những "chiến tích" của ông ấy ngoài Phú Quốc, vợ mình thì co vẻ vẫn còn bực, nó đút tai nghe vào tai rồi nhắm mắt làm 1 lèo về đến nhà luôn. Tối đó cũng chẳng thấy qua phòng mình chơi, chắc là nó mệt.
Sáng thứ 6 thì bố vợ mình về HN, vợ mình xin ở lại thứ 2 mới về vì nó có con bạn ở bên kia người SG, nghe đâu là cuối tuần này nó cũng VN nên vợ mình muốn ở lại chơi chút nữa. Mình với bác mình đưa bố vợ ra sân bay khá sớm, vợ mình còn ngủ nên để cho ngủ luôn, chẳng gọi dậy đi tiễn nữa. 2 ông cụ ngồi trong xe nói chuyện làm ăn, mình cũng chẳng buồn nghe, đột nhiên ông bố vợ với mình hỏi:
- Sao, thấy con P.Anh dạo này thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ?
- Thì mày thấy nó dạo này thế nào chứ sao nữa!
- Ah`, dạ thì xinh hơn, người lớn hơn, dễ thương hơn, nói chung là thấy tự hào về vợ con bố ạ! :D
- Các anh bây giờ thấy con gái xinh 1 tí là đã lác hết cả mắt đi, biết gì nữa mà tự hào? Ông Bác mình xem vào
- Ơ hay chứ chẳng lẽ thấy gái đẹp lại nhắm mắt vào ạ?
- Thế nó yêu đương thế nào? Bố vợ mình lại hỏi
- Là sao ạ? :nosebleed:Mình hơi thốn
- Nó có người yêu rồi phải ko? Bác đã bảo là máy tìm hiểu cho bác cơ mà?
- Ah` dạ... vâng. P.Anh nói với bác rồi ạ? Mình choáng trước câu hỏi này của ông bố vợ luôn, ông ấy thâm thật đấy!
- Nói cái gì? Chúng tôi còn đẻ ra các anh các chị chẳng lẽ lại ko biết? Thế thằng đó thế nào?
- Chắc cũng được ạ! Con cũng hỏi sơ sơ ah`! Mình giấu, hơi run rồi đấy
- Được là thế nào? Đàn ông con trai ăn nói phải dõng dạc, có đầu có đuôi chứ... bla... bla... :stick:
- Thì con thấy nó cũng đẹp trai, cao ráo, làm NH thì chắc ổn, nghe nói là gia đình cũng cơ bản lắm. Nó cũng có vẻ hiền lành... Mình chẳng thể dấu được nữa, đành phải nói tốt về thằng H, kể 1 số thứ, tất nhiên là vẫn cố gắng khai càng ít càng tốt
- Thế là anh hỏng rồi à? Bác mình hỏi
- Con gái bố Lợi thì sao con đủ trình bác ơi! Em nó chưa có người yêu đi nữa thì con cũng theo sao kịp
- Có gì mà không kịp, cái thằng này nhìn vậy mà ngu!:gach: Ông bố vợ quay ra chửi mình
- Hihi (cười trừ chứ biết sao được)
- Mày bảo cái P.Anh hôm nào dẫn thằng đó về nhà cho bác. Nó thích thì bán luôn cho rảnh nợ ông ạ! Bố vợ nói với mình rồi quay ra nói với bác
- Dạ vâng
- Thế thằng đó vào đây mấy ngày?
- Dạ vào có 2 ngày cuối tuần hôm P.Anh vào à! (Sao cái gì ông ấy cũng biết thế?:shame:) Tài năng nói láo của mình không biết có ăn thua gì ko nữa!
Ông bố vợ mình trầm ngâm chút rồi quay qua nói chuyện với ông Bác mình. Mình thì lái xe mà sao cứ thấy lo ngay ngáy, cũng may là ổng ko hỏi gì thêm nữa!
Mình về nhà thì vợ mình đã dậy rồi, đang ăn sáng, thấy mình là nó cười toe toét, chắc lại muốn nhờ vả gì đấy! Nó ăn vội miếng bánh rồi chạy theo kéo tay mình lúc mình đang đi lên cầu thang
- Này em bảo này
- Lại nhờ vả gì chứ gì? Có gì nói luôn đi nào
- Hihi, nhờ có tí mà cũng bày đặt làm cao nữa
- 1 tí cũng là nhờ nghe chưa!
- Rồi! Nay anh đi chơi với em nhá
- Ơ hay anh phải đi làm nữa chứ? :gach:Sáng giờ đưa Bố ra sân bay đã phải chịu đi muôn rồi đấy
- Đi muộn rồi thì nghỉ luôn đi, chứ đi làm gì nữa? nó nháy mắt với mình, mặt thì như này:adore:
- Thế đi đâu? Anh chở đi rồi anh đi làm, lúc nào về anh đón
- Không phải, chở đi thì thà em đi taxi cũng được vậy. Đã bảo là nay đi chơi với em cơ mà
- Chơi cái gì? Anh sợ thằng H nó mần thịt anh lắm!:stick:
- Anh mà biết sợ ai thì em đã được nhờ! Đi chơi với đứa bạn em ý, nó đi với người yêu nó, chẳng lẽ em đi 1 mình à?
- Ax ax, đi với bạn em ah’? Thôi cho anh nghỉ đi
Chẳng biết con vợ mình nó học được ở đâu cái trò dai như đỉa, nó cứ bám riết lấy mình nhõng nhẽo. Mình vào nhà tắm thay đồ đi làm mà nó cũng còn bám theo nữa, sợ nó luôn! Mà chắc lần này nó cần mình đi thật, chứ bình thường mấy khi nó năn nỉ ai thế này! Và sau 1 hồi bị vợ theo đuổi mình cũng đã phải mềm lòng xin nghỉ ngày thứ 6 luôn để đi chơi với nó. Lúc mình đồng ý thì nó hét vang cả nhà, nhảy lung tung, nhìn cứ như mấy đứa nhóc nhà mình cuối tuần được bố mẹ hứa cho đi chơi vậy.
- Chưa xong đâu anh có việc nói với em đây
- Gì thế anh? Nó quay lại khi nghe giọng mình có vẻ nghiêm trọng
- Bố biết em có người yêu rồi đấy!
- Cái gì cơ? Nó tròn cả mắt:surrender:
- Bố lợi biết em có người yêu rồi, bảo hôm nào dắt về cho cụ duyệt đấy!
- Sao bố lại biết? Có phải là anh nói ko?
- uh` anh nói
- Anh đúng là điên! Sao anh lại nói? Nó gắt lên với mình, may mà nhà lúc này ko còn ai
- Tại anh quyết rồi, ko cho nó yêu em nữa, bố gả em cho anh rồi mà!:beauty:
- Aaaaaaaaa, ko biết ko biết, em kệ anh, anh bị điên à,... Bla... bla...
- Nhìn lại xem đứa nào điên kìa! Mình ngồi uống nước nhìn nó la hét cũng thấy buồn cười
- Anh còn nói nữa à? Nó quay lại, chẳng hiểu sao mà nó ko khóc nhè nữa, chọ mà ko thấy nó khóc làm mình cụt cả hứng
- Gì mà giãy nảy cả lên thế, ngồi xuống đây anh bảo
- Ko thèm ngồi, anh cút đi, em đi về đây! :gach:Nó nói rồi vùng vằng định bỏ lên nhà
- Có mà dám về, Bố ko cho em no đòn. Hahahah
- Anh còn cười được nữa?
- Nhìn em buồn cười thì anh cười chứ sao! Đùa thôi chứ ko phải anh nói bố biết đâu
- Cái đồ đểu giả, không thể tin anh được. Nó nói rồi tiện tay nhặt được cuốn truyện ném về phía mình:canny:
- Anh nói thật đấy ko đùa đâu, chọc em chút vậy thôi, anh hâm mà tự nhiên khai ra là đồng phạm với em, nhưng mà bố biết thật rồi đấy
- Nhưng sao bố lại biết? Nó đã hạ giọng và đi lại chỗ mình
- Sao biết được? Tự nhiên lúc nãy đi cụ hỏi
- Hỏi chuyện gì? Anh kể mau mau xem nào!
Mình kể lại cho nó nghe sự việc, mặt nó chuyển từ tức giận sang ỉu xìu, lo lắng rõ rệt
- Thế là tiêu em rồi! Nó than dài
- Gì đâu mà tiêu? Dắt về nhà công khai càng tốt chứ sao?
- Anh hâm à? Dắt về có mà chết với Bố!
- Sao mà chết? Em cũng 22 – 23 rồi, giờ chưa có người yêu có mà bố em chả ngồi trên đống lửa ấy chứ:sogood:. Với lại Bố cũng là người tử tế, chẳng làm xấu mặt đâu mà lo, cứ yên tâm đi. Anh tưởng em ghê gớm lắm chứ?
- Nhưng em sợ Bố lắm!
- Vẫn còn biết sợ là tốt. hahah, thôi em liệu mà dẫn thằng H về nhà đi, bố đã nói rồi đấy! Cứ bình thường như bạn bè em thôi chứ có gì mà phải sợ.
Mình nói rồi đi lên nhà, còn phải viết mail xin nghỉ, xử lí mấy chuyện linh tinh nữa. Vợ mình ngồi đừ ra ở ghế, cầm điện thoại bấm bấm. lát sau thấy có tiếng nc, chắc là đang gọi điện cho thằng H rồi! Mà kể cũng lạ nhỉ, tụi nó lớn cả rồi mà sợ sệt gì ông Bố vợ hờ của mình ko biết nữa, mình thấy ổng cũng vui tính, thanh niên lắm mà! Gặp thằng H chắc ổng cũng khoái thôi.
[next]
Update 05/10 tiếp
Vợ mình nó ở dưới nhà nói chuyện điện thoại lâu lắm. Mình ngồi trên phòng check mail xử lí mấy việc, chốc chốc lại thấy nó cười, nó hét rồi lại im bặt. Kệ nó, mình lo việc của mình đã! Một lúc sau mình nghe tiếng bước chân rất nhẹ vào phòng mình, lại tính dọa mình đâ mà, đã thế cho nó biết thế nào là gậy ông đập lưng ông luôn, nó ko biết là cái màn hình máy tính của mình chiếu được bóng hướng từ phía của đi vào
- Hu``````````````!:D :D :D Mình quay lại hù nó trước khi nó định làm thế với mình
- Anh đúng là đồ ăn gian xảo trá! Nó vừa hét, vừa nhảy, vừa rung mình
- Hahahah, ko có gan mà bày đặt đi hù người khác, :lmao::lmao::lmao:(thật sự là mình ko nhịn được cười)
- Ko thèm chơi với anh nữa, đồ dã man :gach:(nó vẫn còn cay cú mình)
- Vậy để anh đi làm, may quá vẫn chưa xin nghỉ (mình chọc nó chứ xin nghỉ rồi). Nói rồi mình toan quay đi mở tủ lấy đồ đi làm như thật
- Xí xí, làm thật đấy à? Nó kéo mình lại
- Chứ đùa à? Tưởng ko cần anh đi chơi cùng nữa?
- Anh nhớ chuyện hôm nay đấy, sáng giờ anh hù em mấy lần rồi hả?:shame: Nó nói rồi nhéo mình sau mỗi lần "hả"
- Thế giờ sao có đi chơi ko đây? Tôi còn liệu!
- Đi! Nhưng mà đang tính hỏi anh đi ăn ở đâu đây?
- Ơ hay đi vs bạn em mà, nó đi đâu thì đi đó
- Nhưng nó ko biết chỗ nào hay ho cả
- Hay ho là thế nào? Ăn nhanh rồi lượn hay là nhậu nhẹt đàn đúm, phòng lạnh hay sân vườn, trên bờ hay dưới nước?
- Em biết đâu, để hỏi bạn em
Nó nói rồi lại hăm hở nhắn tin, chắc là cho con bạn. Mình thấy cái mặt nó lúc này thư thái lắm, chứ ko thấy lo lắng gì vụ Bố đòi xem mặt thằng H lắm. Chắc là thông rồi
- Nãy nói chuyện với H về chuyện Bố biết hả?
- Vầng, em nói rồi
- Thế sao rồi? Ổn chưa?
- Dạ ổn, anh H cũng bảo y như anh
- Ngon, thằng đấy vậy mà được!
- Ngon gì? Em đang lo ngay ngáy đây này
- Lo gì? Anh nói sơ sơ với Bố rồi, yên tâm đi, lúc anh kể về H thấy Bố cũng ko khó chịu đâu
- Ko phải chuyện đó! Mà bố em thích mấy tên con trai bựa bựa như anh cơ, còn anh H thì hiền quá. Sợ đến nghe bố nói mấy câu rồi tè cả ra quần :D
- Cái gì cơ? Em nói ai bựa? Mà có bựa thi mới điều trị được cái đứa như em. Dấy là anh còn chưa ra tay đấy, có muốn biết thế nào là bựa ko?
- Này này, sáng giờ anh trêu em nhiều lắm rồi đấy nhá! Hôm nay anh bị làm sao thế? (Nó lại nhéo mình)
- Anh ơi bạn em nó bảo đi ăn ở đây!
Nó nói rồi chìa cái điện thoại cho mình xem tin nhắn. Đệt, lại nhà hàng hải sản? trưa nay đói cmnr! Mình nghĩ mà xót hết cả ruột
- Anh biết chỗ này ko em bảo bạn em chỉ đường?
- Biết, cái nhà hàng to tướng ngày nào anh chả đi qua
- Vậy là gần hả?
- Uh`, mà có những ai thế?
- Em chưa biết, để hỏi xem đã
Oh shit, nó mà kéo đi ngay 1 đám toàn mấy đứa nhóc nhóc như vợ mình thì có mà bán nhà đi mà trả tiền ăn à? Mình lẩm bẩm nhớ đếm lại tiền thì còn được có hơn 2M, ngồi chờ đợi con bạn vợ trả lời mà cái mặt méo xệch:pudency:.
- Có bạn em với người yêu nó thôi!
- Oh` vậy được chứ gặp đông ngại lắm! (ngại cho cái túi, hic, cơ mặt giờ mới giãn được tí)
- Em đi thay đồ!
Nó nói sau khi nhìn đồng hồ đã gần 11h, mình ngồi nán lại xử lí nốt tí việc, không quên nhắn tin mượn tiền đi thủ nữa chứ! May quá có ông anh cho mượn đủ xài.
- Đi thôi anh ơi.
Vợ mình nó gọi từ dưới nhà. Mình tắt vội máy tính, vớ cái áo khác thay, tính mặc quần ngố này đi luôn
- Ax, mặc vậy đi sao? Lên thay quần đi, mặc đàng hoàng cái xem nào! Nó lại đẩy mình lên phòng
- Anh mặc vầy ko đẹp à?
- dạ đẹp, nhưng thế kia đẹp hơn, khổ quá!:gach:
Nó bắt mình lên thay cái quần dài, tiện thể soi gương cái. Đệt, đẹp trai quá mấy thím ợ! Rồi đi dép nó cũng ko cho, bắt mang giày. Mẹ, có phải đi ra mắt bố vợ đâu mà nó làm toáng lên thế ko biết?
Đến nhà hàng thì ko như mình tưởng tượng, cn bạn vợ mình trông cũng bình thường, sành điệu thôi chứ nhan sắc chắc chỉ bằng nửa vợ mình. Ấy thế mà thằng bồ nó ngon zai các thím ợ, trắng trẻo, công tử (yêu cmn luôn:beauty:)! Mình đoán tình cảnh này chắc bọn nó cũng chỉ vote XH-CT thôi, 2 đứa nó chất chơi lòi ra mà!
Buổi ăn trưa diễn ra nhanh gọn và chóng vánh, chả có đứa nào nhậu nhẹt gì với mình cả, hơi buồn! Chi phí thì share nên cũng đỡ. Ăn xong lại cho tụi nó đi vincom chơi. Mình thì chả thích mấy chỗ đó tí nào, nhưng mình lại thích nhìn vợ mình cười đùa trong đó, cũng may còn có cái thằng kia chơi cùng với 2 đứa con gái nên mình càng rảnh nợ, cứ lẽo đẽo theo sau với ngồi ngắm vợ mình thôi. Một lúc sau thì có vẻ thằng kia cũng ko theo lại 2 đứa con gái, nó đề nghị đi xem film nhưng 2 đứa kia ko chịu. Đáng đời mày ai bắt khơi ra cho tụi nó vào đây chơi!
Vợ mình chơi chán rồi quay trở lại với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. Mình kéo xuống ngồi cạnh mình, nó lấy cái khăn giấy tron túi ra lau mặt. Chẳng hiểu sao lúc đó mình kéo cái khăn giấy lại lau cho nó, nó chẳng phản đối gì mà còn cười cái rõ tươi rồi nhắm tịt mắt lại 1 lúc lâu cho đến khi mình lau mặt xong nữa chứ. Nói thật với các thím là lúc đó đông người chứ chỉ có 2 đứa thì mình ko kiềm chế nổi quá, yêu lắm!:beauty::beauty:
- Lại nhìn trộm em đấy àh?
- Người ta ngồi đối diện nhìn thẳng thế này mà kêu là nhìn trộm? Nó nói làm mình hơi giật mình
- Xinh ko?
- Vầng xinh, nhưng mà chẳng mần ăn gì được thì cũng rứa à!
- Xì, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!
- Thôi ngồi đây xíu cho mát rồi lát đi đâu thì đi, nô gì mà ghê quá!
Nó cười tít mắt ngồi xoay lại dự lưng vào vai mình, quay ra nói chuyện với con bạn. Mình chẳng biết nên buồn hay nên vui với cái tình huống này nữa! Cảm giác trong lòng vừa thấy bình yên, vừa thấy thiếu thốn, mất mát khó tả, lại ngồi suy nghĩ GIÁ MÀ... :nosebleed::nosebleed:
Ở Vincom ra thì tụi nó đào đâu được mấy đứa bạn nữa rủ đi xem film. Toàn bọn nhà giàu thôi mấy thím ợ, tay ga đắt tiền, quần áo hàng hiệu, đứa nào đứa đấy trắng trẻo ngon lành. Vợ mình nó giới thiệu mình là anh trai, ấy thế mà mấy đứa con gái mặc dù đi với zai khác nhưng cứ khen "anh trai của vợ mình" đẹp trai mới khổ chứ.:gach:
Nói chung là tối thứ 6 cũng ko có gì đặc biệt ngoài chuyện vợ mình càng ngắm càng thấy yêu:beauty:. Xem film, ăn uống, hát hò đủ cả, tụi nó cũng vui và quậy phá thì banh trời. 9h30 mình đã đưa vợ mình về nhà mà nó thì có vẻ thấm mệt rồi (ko phải say đâu nha, vợ mình uống pepsi ko ah) ngồi dựa hẳn vào vai mình. Cảm giác được ở gần người con gái mình thương lại làm mình bối rối. Xùy xùy, xua tan ý nghĩ ấy nhanh ko có lại làm những điều ko đáng để làm, dù gì thì tình cảm cũng ko thể lấn át ý chí được!
[next]
Update 06/10 - The end
Sáng thứ 7, lại như những ngày vợ mình ở nhà, nó bắt mình dậy tập thể dục từ sớm. Giờ mới hiểu ra tại sao mấy ông anh cứ bảo mình đừng có dại dột mà lấy vợ sớm, trăm đường khổ, được ngày cuối tuần ở nhà ngủ nướng cũng ko đặng với nó nữa! Có thím bảo mình càng ngày càng giống osin,:nosebleed: mình ko nghĩ vậy các thím ợ. Mình đưa em nó đi chơi ko phải vì mình thích em nó, sai gì cũng làm, đơn giản là bao nhiêu năm em nó với vào SG chơi được 1 lần, ở nhà mình, ko làm thế ko được ấy chứ!
Nhà mình tính làm cơm ăn chơi 1 bữa để chủ nhật em nó về, nhưng tại thứ 7 2 đứa có lịch đi chơi rồi nên đành dời lại trưa chủ nhật, vợ mình cũng delay vé cuối giờ chiều CN mới về HN. Ăn sáng xong 2 đứa lại long tong đi chơi, café với bạn mình. Đến trưa tính rủ nhau đi ăn thì con bạn vợ mình nó lại gọi, nói là có 1 đám nào đấy nữa, cũng rủ đi ăn
- Giờ sao đây anh? Vợ mình nghe dt xong quay qua hỏi mình
- Ý em sao? Em quen mấy người đó ko?
- Dạ cũng quen bình thường, có 2 đứa thì em biết rõ thôi
- Bọn nó đông ko?
- Khoảng 4-5 đứa
- Có gái đẹp ko? Kêu qua nhậu với bọn anh luôn! :beauty:(Thằng bạn mình láu cá)
- Dạ có, nhưng như thế thì ko hay, hay là thôi anh ạ!
- Ko sao đâu, kêu bọn nó qua đây cũng được, bọn anh thoải mái mà! (Mình hiểu vợ mình nó ngại)
Nói đi nói lại 1 hồi vợ mình cũng hú được tụi nó qua quán mà bọn mình đợi sẵn. Đệt, bọn nó đi 2 đứa con gái mà tới 4 thằng con trai lận. 2 đứa con gái thì 1 con hôm qua, 1 con thì mới gặp, nghe vợ mình nói thì trước nó cũng ở bên kia 1 năm. 4 thằng con trai thì cũng 1 thằng hôm qua, 3 thằng thì nhìn ngứa mắt lắm, trẻ trâu mà láu cá!
Ngồi ăn uống chào hỏi được 1 lúc thì thằng bạn mình nó đá mình, ý là cho bọn kia xỉu luôn đi. Mình ko thích, nay đi chơi với vợ ko thích nhậu nhẹt say sưa. Thế là tụi nào tụi đó nói chuyện, 4 thằng kia kể ra nó ko biết ý, ngồi vs bọn mình mà tụi nó cứ nc gì với nhau, cười đùa éo ai hiểu gì cả. :shame:Được khoảng 4 tuần thì thấy có thằng đỏ mặt, nó nói linh tinh rồi đưa ly lên mời mình mới máu chứ, con nhà liều rồi! Mình làm 1 hơi nhanh gọn, nó có vẻ thốn với mình. Mấy thằng bạn nó thấy thế cũng quay qua mời mình với thằng bạn mình nữa. "Đến giờ rồi" – thằng bạn quay qua nói nhỏ vào tai mình. Nói thật với các thím là thằng bạn mình lúc nào nó cũng chấp mình nửa đường, nó uống trâu bò lắm, toàn đưa mình về ko mà!
Cuộc vui cứ đẩy qua đẩy lại như thế cũng đến 3h chiều, mình uống ko nhiều cũng ko ít, vợ mình cũng uống vài ly. Ko biết là tại rượu vào hoa mắt hay vợ mình có tí men vào mà mình thấy nó lung linh quá, hix:adore:. Nó cứ ngồi cười ngặt nghẽo với những hành động của 4 thằng kia – xỉn hết rồi mà, chốc chốc lại quay qua lườm mình vì hút thuốc nhiều quá! Thằng bạn mình thì được đà làm tới, nó đi vài vòng nữa thì bọn kia chính thức lên tiếng xin hàng! Tuổi gì mà định vây các cậu ko biết nữa!
- Dạo sông ko? Mình quay qua hỏi vợ mình khi bước ra khỏi quán
- Có nghĩa là sao hả anh?
- Cano lượn sông chơi
- Có hả anh? Mắt nó long lanh:adore:
- Uh` có, chứ bây giờ anh chẳng biết đi đâu nữa cả
- Vâng! Nó đáp gọn lỏn vẻ thích thú lắm
Mình alo ông anh làm cùng nhờ set up cho cái cano, đúng là anh em thân thiết, chưa lấy xe xong thì ông ấy đã confirm rồi. Hai đứa chạy ra bến đò, mẹ, xăng lên giá 1 mà giá cano nó lên tới 3, thôi kệ, lỡ rồi chơi hết!
Chiều thứ 7 trời mát mẻ, nước cũng đang lên, 2 đứa ngồi cano lướt trên sông, vợ mình vui lắm, lúc nào cũng cười tươi như hoa, xõa tóc bay theo gió, thình thoảng nó lại đứng dậy dang tay ra, mình lại được đỡ nó. Hix, nhưng mà buồn ngủ lắm òi, chả thấy xinh nữa gì cả!
Lượn hết 1 vòng SG rồi lại về nhà tắm rửa cơm nước. Mình tắm xong cái lăn ra ngủ luôn, chỉ nhớ vợ mình nó vào phòng mình bật máy tính chơi, nói gì đó nhình như là "đầu ướt thế mà đã lăn ra ngủ" hay sao ấy! Lúc sau nó gọi mình dậy ăn cơm, mình thấy mình có đắp chăn ngang ngực, chắc là vợ nó dắp cho mình.
Cơm nước xong thằng bạn mình hồi sáng lại rủ đi nghe nhạc, vợ mình mắt nó lại long lanh. Sao nó khỏe thế ko biết, cứ nghe đi chơi là mắt sáng lên! Mình lại lóp ngóp chở vợ đi, thằng bạn mình đi với bạn gái nó nữa. Mẹ cái thằng trời đánh, nó chọn quán toàn đôi là đôi, vào nhìn tụi nó ôm nhau cũng thấy thèm.
- Thấy tụi nó ôm nhau ko? Mình ghé tai chọc vợ mình
- Thấy, tự nhiên như tây ấy nhỉ?
- Cần thuê người ôm ko? :nosebleed:Mình vòng tay qua giả bộ định ôm nó
- Em thách anh đấy chứ đùa à!
Nó nói rồi kéo mình qua ngồi cạnh nó chứ ko cho ngồi phía sau nữa, nó khoác tay mình, ngồi dựa vào vai mình lẩm nhẩm hát theo. Thằng bạn mình thì ngồi ôm bồ nó khư khư, chốc chốc quay qua nhìn mình cười. Đệt, nhìn cái mặt nó ghét quá!
- Ai bảo mày chọn chỗ này? Mà mày rủ tao đi chơi hay đi xem 2 đứa mày tình tứ đấy? Mình quay qua hỏi thằng bạn
- Sao? Thèm ah`? Hahahah
- Thèm cái đầu mày, tao lại đá mày ra thế chỗ bây giờ!:gach:
- Thế tao qua ngồi với vợ mày, cũng thế à! (thằng này đểu quá)
- Ai bảo anh ko chịu có người yêu đi, thấy tai hại chưa? Con bồ nó còn thêm vào
- Rồi, chả biết đứa nào tai hại. Đến lúc rồi đứa nào đừng có mà gọi khóc lóc anh ấy bắt nạt em, rồi đừng thằng nào rủ tao đi nhậu than buồn nhá!
Vợ mình nghe nói chuyện thì chỉ nhìn mình cười, ko nói gì. Đến lúc chở nó về, nó vẫn còn lẩm bẩm hát lại mấy câu lúc nãy nghe thì đột nhiên quay qua hỏi mình
- Anh tính ở vậy luôn thật đấy hả?
- Em đùa à? Đẹp trai ngời ngời tuyệt vời thế này làm thế tội lỗi với bố mẹ lắm!
- Thế sao ko kiếm người yêu đi?
- Cũng đang kiếm đấy chứ! Nhưng mà thấy em rồi chẳng muốn kiếm ai nữa cả:pudency:
- Hahaha, vậy thì anh ế chắc rồi!
- Nói thế thôi chứ 30 kiếm cô nào đấy 18, yêu 2 năm cưới. Mình 32, vợ 20, quá chuẩn em nhỉ?
- Ax ax, anh cứ mơ đi, hết thuốc chữa với anh rồi!
#*#*# Bạn đang đọc truyện tại TruyenVoz.Org #*#*#
Về nhà vợ mình nó ở phòng bên cạnh còn nhắn tin cho mình chúc ngủ ngon. Mình ngồi chơi máy tính 1 lúc sau ra ban công hút thuốc thấy có ánh sáng từ phòng nó, thì ra vẫn cò nằm nhắn tin, chắc với thằng H. Nó thức khuya thế mà sáng hôm sau vẫn cái bài tập thể dục khua mình dậy từ sớm, rõ khổ đủ mọi đường, hết hôm nay nữa may mà nó về Bắc, chứ ko nó ở đây chẳng biết mình có khỏe lên dc miếng nào vì thể dục ko hay lại chết ngỏm vì thiếu ngủ nữa!
Sáng đó đáng lẽ Bác mình đi chợ để trưa khao vợ mình 1 bữa cho nó về Hn thì bà ấy lại có việc phải chạy đi lên cty, giao lại cho vợ mình đi chợ. Mình thấy vợ mình vâng vâng dạ dạ, tưởng nó biết đi chợ, ai dè ra đến nơi mấy hiểu là chẳng biết gì sất, nó còn thua cả mình nữa!:stick: Mình lại phải dung quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. May mà nó là vợ hờ của mình thôi chứ vợ thật thì chắc có ngày mì tôm mình cũng phải ăn sống chứ chẳng đùa!
Bữa trưa đó là 1 bữa ăn thập cẩm :D bác mình cũng ko phải là người giỏi nấu nướng mà, đi chợ thì biết mua đồ nhưng nấu thì ko ngon. Nhưng được cái công sức cả nhà xúm vào làm nên ai cũng vui vẻ ăn uống. Bác mình cũng sẵn tiện hỏi chuyện yêu đương của vợ mình, nó cũng khai thật và nhờ giúp đỡ cái vụ ra mắt bố Lợi, khôn phết!
Chiều mình chở nó ra sân bay khá sớm, nhà sợ mưa kẹt xe nên bắt đi sớm. ra tời sân bay mà sớm toác đầu ra, 2 đứa lại vào highland uống café. Giờ vợ mình nó mới nói chuyện tử tế được với mình, cũng là cảm ơn đủ trò, dặn dò, động viên đủ thứ. Mình thấy mình bỗng được quan tâm, trong lòng lâng lâng khoan khoái lắm!
Đưa nó vào sân bay mà mình chẳng muốn nó đi gì cả, ko biết khi nào mới gặp lại nữa! Ngày vui sắp hết rồi, lại phải quay lại mang dầu ăn sang nhà các thím vozer rồi! Nó dang tay quàng cổ ôm cái tạm biệt mình, thơm mình 1 cái nữa và thì thầm "cảm ơn anh nhé anh trai yêu quý"! :pudency: Nghe thì ngọt mà não hết cả lòng.
Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mình vừa nhận ra được chút tình cảm để thoát khỏi kiếp FA thì lại 1 lần nữa mọi thứ lại ko phải là để dành cho mình. Bao giờ mình mới gặp được người con gái nói "ANH RẤT TỐT" và không có chữ "NHƯNG" nhỉ?
Chuyện của mình vậy là có đủ cả rồi, quý mến có, ghét có, chơi bời có, yêu mình có, mình yêu có. Có lẽ cũng nên end được rồi các thím nhỉ? Mình cũng muốn kết thúc đi, bắt đầu 1 câu chuyện khác, 1 câu chuyện nào đó có hậu hơn, vui hơn, suốt ngày làm người tốt suông thế này cũng chán rồi!
Chân thành cảm ơn các thím :*:*:* đã đi qua và ghé đọc cũng như chia sẻ với mình. Hi vọng chuyện của mình có thể giúp ích cho các thím trong môt số trường hợp nào đó! Hẹn gặp lại các thím ở 1 câu chuyện khác khi mình có được 1 nữa thực sự dành cho mình nhá! Chào thân ái và quyết thắng!
P/s: Các thím có hỏi về Chị và em V.
Chị mình thì lâu lâu rồi mình cũng ko gặp, thỉnh thoảng hay chat chit thôi. Nghe mấy Chị nói là đang có 1 anh chàng khá là ok theo đuổi, có vẻ cũng thấy xuôi xuôi rồi. Thôi thì cầu mong cho thành đôi đi để thiên hạ được nhờ!
Em V dạo này cũng hay phải đi sang văn phòng bên kia (công ty mình có 1 văn phòng chỗ khác nữa), có khi mấy ngày mình mới gặp. Anh em vẫn thế thôi, cười đùa vui vẻ chẳng có chuyện gì cả, và mình cũng chẳng muốn có chuyện gì với em nó nữa! Để cho con người ta còn kiếm đường lấy chồng nữa nhé các Thánh!

 Hoàn Thành  - Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

đổi thẻ cào
đổi thẻ cào
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,37,Danh Sách Truyện,270,Dầu khí,15,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,14,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Full - Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
Full - Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
Đọc Truyện Voz, Truyện Hay Voz, Truyện Voz, truyen voz, truyen voz full, đàn ông tốt full, lam thang dan ong tot khong phai luc nao cung hay full, làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay full
https://lh4.ggpht.com/--4zVQFgEjng/V9lqrJKXIKI/AAAAAAAAD9M/gdGUQTOfgtkS2K2YiOcDUpfpnKFPCK98gCLcB/s1600/lamthangdanongtotkhongphailucnaocunghay.jpg
https://lh4.ggpht.com/--4zVQFgEjng/V9lqrJKXIKI/AAAAAAAAD9M/gdGUQTOfgtkS2K2YiOcDUpfpnKFPCK98gCLcB/s72-c/lamthangdanongtotkhongphailucnaocunghay.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2016/09/lam-thang-dan-ong-tot-khong-phai-luc-nao-cung-hay.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2016/09/lam-thang-dan-ong-tot-khong-phai-luc-nao-cung-hay.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy