Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
12h... Tôi viết tiếp những dòng để quên.
Bao lâu nữa, tôi mới có thể xóa nhòa được những ngày tháng chất chứa sai lầm, vị kỉ đã qua?
Tôi không biết, có thể câu trả lời sẽ là, không bao giờ.
Chap 21: Cược.
Ly cafe sau cùng cũng cạn, thời gian lần lữa thêm nữa giữa chúng tôi cũng vơi đi như tách cafe. Tôi đưa Mi về khi trời đã khuya.
Nhìn bóng em lần nữa khuất sau khung cửa, tôi tự hỏi lòng mình, ánh mắt bở môi ấy, bao lâu nữa sẽ tìm đến tôi, hay không bao giờ?
Đêm về, tôi ngủ giấc êm đềm. Lòng tôi bao đêm trăn trở chợt nhẹ hẫng đi vào đêm nay.
Ngày mới trôi qua chóng vánh, để rôi đêm về, tôi lại cafe một mình.
Headphone, và phone lướt web, tôi chầm chầm chờ thời gian trôi qua.
Thật dối lòng khi nói tôi không hề nghĩ gì đến chuyến đi xa của Mi. Nơi em đến, những người đi cùng em, tất cả đều xa lạ với tôi. Bao lần tôi chạm vào số em trên màn hình, rồi tắt phut máy đi khi ý nghĩ chạm nút call vẫn quẩn quanh trong tâm tưởng.
Quá nhiều điều tôi muốn hỏi thăm em... sau rốt tất cả vẫn chỉ là giữ im lặng.
Không phải vì lời hứa với em, mà vì một phép thử tôi cần đi qua.
Tôi muốn một lần xác nhận những "giải mã" của mình về em đúng hay đã sai?
Tôi muốn một lần xác nhận những phép tính của mình về em đã đúng hay sai?
Đôi khi, có những điều chỉ đúng trong thoáng chốc, mà sai trái suốt một đời. Khi bạn đã đi qua bao năm tháng của tuổi trẻ nông nổi, tôi tin bạn sẽ hiểu một phần điều tôi nói.
Phép thử của tôi đã đúng vào hôm ấy.
Khi nhìn vào đôi mắt em, nhìn vào môi em cười e ấp cùng những ý tứ ẩn khuất sau lời em nói, tôi đoán được phần nào suy nghĩ của em về tôi. Lẽ thông thường, khi em nói với ai đó chuyến đi xa của em, ai đó sẽ suốt ngày gọi hoặc nhắn tin em trên suốt hành trình, kín đáo tìm hiểu xem có anh chành nào lân la đến gần em ko...Giữa những suy nghĩ rối rắm của nữ giới có một sự thật rất giản đơn, như một nét vẽ dù có khoanh bao nhiêu vòng tròn mê trận, vẫn đều có một điểm khởi đầu.
Điểm khởi đầu trong suy nghĩ của Mi, em tin chắc rằng tôi, rồi sẽ cũng hành động như kiểu "thông thường" từ những người si mê em. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ vui vẻ tận hưởng chuyến đi của mình, và yên lòng rằng, ở thì gã đấy cứ suốt ngày trông ngóng, như một gã ngốc. (Tôi tin các bạn đã một lần tạm xa em gấu trong vài ngày sẽ hiểu được điều tôi nói.)
Và nếu điều đó xảy ra thật, có thể mối quan hệ giữa tôi và Mi vẫn tiếp diễn bình thường như đã 10 năm qua. Em vẫn luôn có một người hướng trái tim đến em là tôi.
Nhưng, đó không phải là điều tôi muốn. Nên chuyện "thường tình" ấy chắc chắn không thể diễn ra.
Đây là lúc cần xoay ngược ván cược.
Điều quan trọng không nằm ở chuyến đi xa là cuộc vui của ai, mà là khoản cách giữa tôi với Mi thật sự kéo dài về địa lí. Mỗi km trên hành trình của em, cũng là mỗi km em rời xa tôi hơn.
Điều quan trọng thứ nữa, hành trình nào cũng làm con người cảm thấy đôi phần đơn độc, hướng trái tim họ hướng đến gần những cảm nhận chân thật hơn. Và khi điều đó xảy ra em sẽ có cùng một ý nghĩ nhất thời như tôi: "Nơi em đến, những người đi cùng em, tất cả đều xa lạ với em."
Nếu tôi giữ im lặng, Mi sẽ có nhiều thời gian đến gần những cảm nhận chân thạt của em về tôi trong suốt chuyến đi.
Một ván cược lớn, mọi thứ sẽ như tôi đã suy ngẫm chăng?
Tôi nhận được câu trả lời đầu tiên từ tn của Mi lúc trưa.
- "Vừa đến nơi. Giờ nhận phòng và đi ăn trưa đây. Mi vẫn khỏe, không được nt trả lời lại đó".
Lần thứ 2, em yêu cầu tôi không được nt, nhưng lại thông báo với tôi rành rõ em đã đến nơi. Tôi tự hỏi rằng Giang, ngưởi yêu em, khi đó có nhận được cùng một nội dung như tôi không?
Nhưng tôi đã biết một điều, phép thử của mình, đến lúc này đang dần đúng.
Chuyến đi xa mang đến em cảm giác đơn độc, và ít nhiều cuộc gặp lại giữa chúng tôi sau tháng dài kể từ đêm 25. 11 đêm qua đã tác động đến những cảm xúc của em. Và giữa khi ấy, em nghĩ có lẽ tôi cũng vậy, và lẽ ra giờ này nên nhắn loạn lên hỏi xem em đã đến đâu trên hành trình. Nhưng sự vắng mặt những sms từ tôi đã khiến mọi thứ trong em thêm xáo động. Và tn tôi nhận được không nên hiểu theo những vòng tròn rối rắm bên trong, mà nên xem với nội dung được giản lược đôi phần: "Vì sao không hỏi thăm Mi?"
Tôi tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi. Giữ mình "tĩnh" trong "động" không dễ như tôi đã nghĩ. Lòng tôi vẫn cháy bỏng bao lo âu đến em.
Tôi giết thời gian qua tách cafe, những bản nhạc buồn vang vọng từ chiếc ear phone bé nhỏ, SM3 giữa màn đêm buông xuống.
Rồi điều tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. Ván cược đã đi đến hồi kết.
Lần nữa sms từ em lại hiện lên.
- "Mi có uống một chút với mấy chị bạn, không hiểu sao lại muốn nt đến R... Mi về phòng nghỉ đây".
Rồi tn thứ 2
- "Đang làm gì đó, Mi chỉ hỏi vậy thôi, không được trả lời lại đó nghe."
Bất kể người ta nói người say thường hay nói thật lòng mình là thật hay chăng, tôi biết bước thứ 2 cần phải tiếp diễn đúng lúc.
- "Là vì Mi nghĩ đến R. Đã hứa gì nhớ hok? Về tui oánh đòn chắc luôn!"
- "Không hỏi thăm người ta, còn đòi oánh. Thấy Mi con gái nên lo phải không? Mi không dễ bị R ăn hiếp đâu nghe."
- "uhm phải rùi, có phải con gái đâu. Nam tính quá chừng. Chắc hôm nào tui phải kiểm tra thử..."
- "Muốn chít hả? Đòi kiểm tra nữa, Mi cho kiểm tra có dám hok?"
- "Ax... Hok. Sợ bị "anh" Mi đẹp chai uýnh. Thôi, ngủ đi. Nhớ khóa kín cửa phòng đó. Đêm lạnh, giữ ấm. Tui xuống phố ăn khuya một chút rồi về.
- "Uhm..."
Cần phải ngắt cuộc nhắn tin có nguy cơ dài lê thê đúng lúc, nếu không phép thử bước thứ 2 của tôi sẽ đổ vỡ. Cần giữ được cảm giác đơn độc lúc này của Mi, và duy trì những xáo động đang xảy ra trong em suốt đêm nay. Nếu tiếp tục thêm nhiều tn nữa, cảm giác đó trong em sẽ tan biến.
Tôi trải qua một đêm "tĩnh" giữa cơn bão lòng âu lo đêm ấy, dẫu rằng thông tin sẽ có người chị đồng nghiệp ngủ cùng phòng đã phần nào trấn an tôi.
Khi sớm mai đến, phép thử cuối cùng của tôi sẽ đến.
Ván cược đang dần đi đến tàn cuộc.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN