Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 23: Tập sách mùa Đông.
Ván cược kết thúc. Tôi không biết mình được trọn, hay mất trắng trong lượt cuối. Chỉ biết mọi thứ dẫu có diễn ra theo ý tôi mong muốn, sau cùng em vẫn giữ im lặng với tôi suốt bao ngày dài từ khi trở về thành phố.
Từ hôm ấy, trong lòng tôi cũng dấy lên bao câu hỏi về bao điều còn ẩn dấu phía sau trái tim của Mi. Tình cảm em dành cho tôi, như một cơn say nắng của hiện tại khi đã nhàm chán Giang, hay chăng một tiếp diễn của tàn tro quá khứ, từ ngày còn áo trắng thơ ngây... Nếu điều sau là sự thật, vì điều gì đã ngăn trở em đến với tôi, khi mọi ấn tượng và cảm nhận từ những lần gặp nhau đều cho thấy Mi muốn ở bên tôi?
Câu hỏi sau cùng có lúc đã vô cùng nan giải, tôi đủ khả năng phân tích tìm kiếm vô vàn câu trả lời khả dĩ, từ đó chọn lọc những kết quả cao nhất có thể là chính yếu. Nhưng kết quả nào cũng cho tôi thấy con đường gian nan để đến với trái tim em, mà thời gian luôn là một nguyên số không thể thay đổi trong phép tính nan giải này, thời gian em quen Giang, không dài, không ngắn, vừa đủ 3 năm để dựng nên 1 rào chắn nếu em muốn đến với tôi.
Kết quả từ ván cược làm tôi ấm lòng, nhưng phép toán nan giải theo sau làm tôi đau đớn. Tôi lờ mờ nhận ra một điều ràng buột nào đó mơ hồ nhưng cương mãnh đang xiết chặt lấy Mi, dẫu cho trái tim em có lúc đã hướng về tôi, hoặc là đã luôn thuộc về tôi.
Khi bạn nhận ra sự thật nghiệt ngã đến nhường nào, bạn mới cảm thấy ước mơ xa xôi biết bao.
Dẫu ngày ấy tôi vẫn quẩn quanh bên ngoài thành lũy của sự thật, đứng sau cánh cổng tường thành khóa kín suy diễn, mọi thứ bên trong vẫn đang thầm lặng tiếp nối, để rồi về sau tôi chỉ có thể tiến lên như một người không còn gì để mất, như một ngưởi cầm quân đến tàn cuộc chỉ còn trông mong vào một trận đánh tổng lực sau cùng khi mọi phương tước, mưu cơ đã vô vọng.
Đó là chuyện của sau này.
Những ngày đầu năm ấy vẫn rất đẹp.
Khi ta yêu 1 ai đó, ta thường vẽ nên bao điều cao đẹp trên bức tranh chân dung của người ấy, rồi treo trang trọng trên vách tim ta, thẫn thờ ngồi ngấm bao ngày. Với Mi, tôi cũng vậy, nét vẽ em tinh khôi màu áo trắng của quá khứ, và điểm tô nhan sắc của hiện tại, càng làm bức tranh về em trong căn phòng của tim tôi thêm lộng lẫy, thêm yêu kiều, dẫu rằng tôi vẫn biết, em có thể không hơn gấu, hơn bé của tôi. Nhưng biết làm sao, trái tim say rượu tình ái của ta chếnh choáng bước đi trong cơn say cô độc của nó, gạt bỏ vòng tay nâng đỡ can ngăn từ người bạn thân khối óc, và ngày càng cô độc trong tiệc rượu của chính mình.
Tôi sống trong mộ thời kì đầy mâu thuẫn. Tràn ngập tình yêu, nhục dục, nhưng vô cùng trống trãi và cô đơn. Tràn ngập tiếng cười, niềm vui, nhưng đêm về lại tràn bờ bao nỗi nhớ, u sầu. Quá thừa nhan sắc, nhưng lại khát khao một bờ môi... Tôi tàn phá cả tinh thần và thể lực của mình bằng bao trò trêu đùa trong cuộc chơi tiềm ẩn bao nguy cơ.
Nhưng khối óc logic của tôi, phần trái ngược với kẻ say khướt tình ái trái tim vẫn tiếp tục con đường của riêng hắn. Từ ngày bị bỏ rơi bởi người bạn đồng hàng bấy lâu, khác với kẻ đã chịu nhiều tổn thương và vẫn tiếp tục lao vào giông bão, khối óc logic của tôi cũng đồng thời mạnh mẽ và độc lập hơn bao giờ hết.
Hắn không ngồi yên nhìn thấy tôi lao vào trò chơi mạo hiểm dưới sự dẫn dắt của trái tim say rượu, vẫn điềm tỉnh từng ngày phân tích điều hơn lẽ thiệt, dẫn lối phần khác trong tôi đi theo một ngõ an toàn hơn.
Tôi vẫn giữ vững mối quan hệ với gấu, bí mật mọi liên lạc với bé thứ 2 khỏi em, và thầm lặng tách rời phần rồ dại bị trái tim điều khiển say mê Mi, giữ tôi tỉnh táo trong công việc, duy trì doanh thu của quán. Khối óc logic đã làm việc nhiều hơn tôi nghĩ từ ngày nó trở lên độc lập, và cũng từ hắn, tôi đã sống đồng thới với 2 con người riêng biệt mà tất cả đều có cùng một gương mặt, là tôi.
Hắn vẫn đi ngang qua căn phòng chung với trái tim, thở dài nhìn kẻ say rượu ngày ngày ngồi ngắm bức tranh của quá khứ 10 năm trên tường. Hắn nhớ lại thời điểm cách đó không lâu, hắn đã hăm hở sống cùng bao âu lo tột đỉnh khi tham gia ván cược với anh bạn trái tim để rồi giờ đây, khi tách ra làm 2...
Những ngày đầu năm, tôi duy trì một cuộc sống giả tạo che đật sóng ngầm trong lòng.
Cô gái đi bên tôi thường xuyên nhất, và làm tôi ấm áp nhất trong thời điểm này có lẽ là bé. Tôi thường đưa em đi dạo phố, ăn đêm. Bé mang đến cho tôi cái cuồng nhiệt, mộng mơ của tuổi trẻ mới lớn, ngọt ngào và ướt át từ sự nhõng nhẽo nũng nịu của em, điều mà tôi có lẽ rất hiếm gặp ở gấu, và có lẽ không bao giờ bắt gặp ở Mi.
Cuộc đời càng kì lạ, khi thứ gì đó gần như không bao giờ thuộc về mình, lại càng làm người khác ao ước và cố gắng giữ lấy. Câu này về sau như dành riêng cho tôi, ở hiện tại của lúc này là dành cho bé.
Tôi càng hờ hững với bé bao nhiêu, bé càng ấm áp bên tôi bấy nhiêu... Tất cả tiếp diễn trong mộ thế giới đầy mâu thuẫn, và giả dối.
Thời điểm này, khoản thời gian duy nhất tôi cảm thấy trầm tĩnh và bình yên nhất, chỉ là vài giờ ngồi cùng hội bạn có cùng chung đam mê âm nhjac trên quán Hiend.
Từ đam mê này, tôi đã gặp gỡ vài người bạn khá vui, thân thiện. Một kiểu quan hệ không quá sâu, nhưng vừa đủ để chia sẻ vui buồn. Tôi lui tới Hiend với tần suất ngày một tăng cao, hòa mình vào những buổi off đầy tiếng cười mang đậm chất gió bão của voz, một phần khác của voz ngoài F17.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN