Khép lại quá khứ - Chap 51 → 60

- Bấm
để lưu truyện lại đọc sau. Xem các truyện đã lưu Tại Đây.
khép lại quá khứ voz

Chap 51: Bất ngờ!

Một ngày nắng chói. Mới sáng ra, ánh sáng mặt trời đã rọi vào mắt qua ô cửa sổ. Cái ô cửa sổ ấy, mình đã quên lãng đi sau nhiều lần chống chọi với những câu chuyện tình yêu phù du, mà cũng có thể thứ tình cảm ấy nào biết là thật hay là giả, cái ô cửa mà suốt hơn hai mươi năm mình nhòm ngó qua đó tìm kiếm bóng dáng của Hà vào mỗi sáng. Đã một thời gian mình đã không còn thói quen ấy nữa. Kể từ lúc Hà không nói một câu gì mà chuyển nhà đi, tất cả dường như đã chấm dứt.
Chỉ ước một câu giá mà, giá mà cuộc sống này mình có thể nắm bắt nó như nắm chặt một viên sỏi thì hay biết chừng nào. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, có nhiều thứ không thể nói trước được điều gì.
Nếu được nói em nghe, em liệu có còn muốn nghe và tin những lời anh nói nữa không?
Khi niềm tin trong một con người đã mất, thì phải chăng để lấy lại được những sự tin tưởng đã mất ấy nó quá khó khăn. Còn tệ hơn nữa là khi những sự việc đã sảy ra nó quá sức chịu đựng với một con người nhỏ bé. Chuông điện thoại reo vang, cắt ngang những suy nghĩ linh tinh đang hiện hữu trong đầu.
- Alo, chồng nghe này.
- Huhu, chán chồng quá, chẳng hỏi han quan tâm chăm sóc bà bầu gì cả?
- Ơ, mới tối qua chồng nhắn tin mà.
- Ghét, đồ vô tâm.
- Haha, lại thiếu hơi chồng có một vài hôm mà đã thế này rồi à?
- Cười gì chứ? Vợ đang đói, đi mua gì cho vợ ăn đi.
- Ừ, mẹ cũng vừa dặn chồng mang ít đồ cho vợ ăn đây. Có cả trứng vịt lộn nữa đấy, thích chưa?
- Ui ui, lại cái món ấy, vợ có ăn được đâu. Thôi cứ mang qua đây, cho chồng ăn trứng, dạo này vợ bắt đầu ăn được được rồi đấy nhé. Giỏi chưa?
- Vợ của chồng thì tất nhiên là giỏi rồi mà. Đợi chồng thay đồ rồi qua với vợ luôn đây, không thì có cô vợ nhớ chồng phát điên lên, rồi thấy chồng lại hạnh họe với chồng luôn thì dở lắm.
- Hứ, ai thèm hạnh họe chứ, ai thèm nhớ đến phát điên cơ chứ?
- Thật là không có nhớ không? Chồng không quá nữa bây giờ.
- Chồng dám sao, không mang đồ ăn qua đây để mẹ con tôi chết đói à?
- Mới nói mấy câu chọc vợ mà đã vậy, vợ biết chồng yêu vợ mà. Vợ là number one!
- Xạo vừa thôi, mà cũng thích. Nhanh lên nhé chồng yêu, vợ đợi.
*Chụt*
*Moa moa*
Nghe Linh nhắc đến từ mẹ con, làm mình thêm một giây, rồi hai, ba giây nữa chạnh lòng nhớ đến Hà và cu Tý. Nhưng thôi, đến đâu hay đến đó, chứ thực tình chuyện rắc rối linh tinh như vậy, mình cũng không biết cư xử ra sao cho phải lẽ. Xuống nhà chào ba mẹ. Dường như ba mẹ cũng quên luôn cái chuyện hôm qua, đã hỏi mình về Hà. Thật may mắn, giờ nhỡ họa chăng bị hỏi lại, mình cũng chẳng bị kịp được một câu giải thích cho thỏa đáng.
- U ơi, có đồ gì ăn ngon ngon không? Con mang cho Linh với.
- Mẹ vừa chuẩn bị xong đấy, ăn đi cho nóng, rồi mang cho vợ mày một ít. Còn cả trứng luộc vẫn đang ở trong nồi đặt trên bếp chưa vớt ra, sợ nó nguội. Ba mẹ trưa đi làm về muộn, Bảo Kiên nó cũng đi học rồi, cũng về muộn như thế, nên chịu khó ở nhà nấu cơm nhé.
- Dạ vâng, con đến nhà Linh, trưa về nấu cơm được chưa? Hứa sẽ ngoan không la cà ở nhà vợ nữa. Trời thì sắp nóng chảy mỡ ra rồi mà mẹ cứ lo nó nguội.
- Bà này, con nó đang bầu bí, đề thằng Trung ở đấy đâu có sao đâu, còn ép nó quá.
- Ôi đúng ba vẫn là ông bố tuyệt vời nhất của con.
- Thằng nhóc này, nói thế, tức bà mẹ này là ác không thương con à?
- Đâu có chứ? Nói vậy thôi, con biết mẹ của con cũng thương vợ chồng con nhiều mà.
- Cái miệng lại bắt đầu lẻo mép. Có vợ rồi, mà tính tình nó chẳng thay đổi được cái gì.
- Được rồi tùy mày quyết định, gần trưa nhắn tin báo cho mẹ biết có về nhà không là được rồi.
Mình vào bếp, ăn một ít đồ. Chí ít sau những chuyện mệt mỏi, được một bữa cơm sáng mà chính tay mẹ nấu thì tinh thần bắt đầu tỉnh táo và phấn chấn trở lại. Tuy nhiên không phải đến mức quên sạch những việc cần làm, và những chuyện đang sảy ra về Hà và cả Linh.
Ăn xong, lên phòng thay đồ rồi lấy xe phóng nhanh đến nhà Linh. Khói xe, tiếng còi xe, và tắc đường vào giờ cao điểm ở Hà Nội vào buổi sáng, thật là kinh khủng. Mặc dù mình đã quen với việc đi vào cái tầm giờ cao điểm này, nhưng cái sự vội vã của mình làm mình rất khó chịu khi chiếc xe máy chỉ nhích được chút một chút một. Dự định của mình, sau khi qua thăm Linh xong, ở lại bên Linh thêm một lát, rồi gấp rút đến nhà Hà thăm con.
Có phải mình đang dần trở thành biến thành một người đàn ông tồi tệ sở khanh. Có phải mình đang đi lạc đường, có phải mình đang đi đến một ngã ba của tình yêu. Có hai lối rẽ, mà mình lại là một kẻ mù đường, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai và cứ thế đứng mãi ở giữa trung tâm của cái ngã ba ấy, mà chẳng thể biết đi theo hướng nào.
*Ring ring*
- Bấm gì nữa đồ chồng hâm.
- Ơ vợ ra đó hồi nào thế, chồng chẳng biết nữa.
- Lâu rồi, nhanh lên đi, vợ con anh đang đói chết đi được đây.
- Bình thường em hay nấu nướng lắm mà, sao hôm nay không nấu.
- Đây là gọi là lười đi đấy.
- Đúng là chiếm được thân xác anh chồng này, là lộ bản chất lười biếng của mình ngay. Ôi!
- Xì, mới nói vậy đã chán vợ hả. Anh mà bước vào đây, tôi cấu cho tím thịt đó.
Người ta không ngửi được mùi dầu ăn, nên có vào bếp được đâu. Bố mẹ mua cho toàn món không ăn nổi. Huhuhu.
- Thôi chồng thương, đây, mấy món này, vợ bình thường ở nhà vẫn ăn được này. Mẹ nấu đấy.
- Thì ai chẳng biết, chồng có vào bếp bao giờ chứ?
- Vợ nhầm. Á thế có định mở cổng cho chồng vào không? Đứng đấy mãi.
- Hihi, quên.
Vừa mở cái cổng, tay dong xe, dắt nó từ từ vào sân nhà Linh. Linh xúc động ôm chầm lấy mình. Thật hạnh phúc nhưng kèm theo nó là những sự ân hận đến khó xử. Mình đang nói dối vợ mình rất nhiều chuyện, dấu diếm nó đâu phải là một điều dễ dàng gì. Thâm tâm không khi nào được ngủ yên. Còn Linh thì vẫn thế, nàng suy nghĩ rất vui vẻ, và đối xử rất tốt với mình, càng vậy, mình lại càng cảm thấy khó chịu hơn, cắn rứt hơn. Có phải ai khi yêu rồi cũng vậy.
Người con gái dù mạnh mẽ, rắn rỏi, trưởng thành đến đâu, thì khi đứng trước người đàn ông của đời mình họ đều thế, trở nên yếu đuối trẻ con, cần sự che chở, bao bọc, cần một bờ vai an toàn để có thể tựa vào.
- Thôi nào, đang nóng đây này. Vợ đói thì làm cái gì cũng nhanh lên chứ.
- Ghét!
Mình và Linh đi vào, ngồi trên bàn, nàng ăn cũng kha khá những món mà mình mang đến. Còn về phần mình, mấy quả trứng vịt, mình chén sạch, về mặt cơ bản mình cũng thích ăn mấy món ấy, đặc biệt là vào buổi sáng trước khi đi học.
Ăn xong, mình ở lại với Linh thêm một lát rồi mình xin phép khéo để đi về. Linh cau mày, tỏ ý không bằng lòng, Linh không thích mình bỏ về, Linh muốn mình có mặt ở bên cạnh với mẹ con cô ấy.
- Ơ, sao chồng về thế?
- Ở lớp chồng có việc gấp mà. Hôm nay không nghỉ được ấy.
- Không bỏ được à. Vợ không muốn. Nhớ lắm.
- Ở nhà có bố mẹ mà. Chồng cũng yên tâm.
- Nhưng vợ không thích.
- Trời ơi, ai lại có cô vợ nào khuyên chồng bỏ học để ở nhà chăm vợ cơ chứ.
- Hả, thế có ông chồng nào mà lại để mẹ con ở nhà thế này mà không chăm sóc chứ. Có ông chồng nào vô tâm, bỏ mặc vợ đang bầu bí cơ chứ?
- Chồng không muốn cãi nhau đâu.
- Vợ muốn à? Vợ cần có chồng bên cạnh.
- Chồng xin lỗi, chồng đi lát rồi về với vợ, đi mà, chồng sao dám bỏ vợ chứ. Linh của chồng là người chồng yêu nhất mà.
Mình hôn nhẹ lên gò má của Linh, để giảm độ nóng giận của hai vợ chồng sắp cưới. Chuyện này cũng hay sảy ra. Tuy nhiên mình hiểu, như vậy chỉ để hiểu nhau hơn, chứ chẳng có gì gay gắt. Linh yêu mình, và kể từ khi nghén, nàng cũng thường nóng giận rất vô cớ.
- Nhớ lắm, về nhanh lên đấy.
- Ừ.
Ngôi nhà nhỏ của mình giờ đây, đã biến đổi rất nhiều kể từ khi mình tính đến chuyện cưới vợ, có con. Cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều kì diệu, và khác lúc còn yêu nhiều. Ai cũng thế, ai cũng vậy, rồi sẽ phải trải qua những xúc cảm khác nhau. Ai biết giữ gìn thì nó sẽ có được là hạnh phúc mãi mãi, còn với những đôi tay yếu ớt, không biết cách bảo vệ gia đình sau hôn nhân thì sớm muộn gia đình ấy cũng sẽ đổ nát, giống như cánh hoa nhất định sẽ phai tàn.
Lại long đong lật đật chạy xe đến nhà Đoàn đĩ, nói đúng hơn là cái xóm trọ cạnh nhà nó, nơi mà mẹ con Hà đang ở đó. Dẫu biết rằng đến cũng chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn làm, chẳng nhẽ lại làm ngơ và bỏ mặc, dù sao cũng là con mình, cũng là người mình quý mến, thương yêu trước đây.
- Thằng này, mày làm gì ở nhà tao sớm thế?
- Ơ, Đoàn à? Tao tưởng mày đi học rồi chứ?
- Mày hay thật, thế tưởng tao đi học rồi, còn đến tìm tao làm cái gì? Đến mà cũng không thèm gọi trước một cuộc cho tao là sao?
- Thôi vào nhà đi, cho tao xin ngụm nước.
- Ờ!
Thật buồn cười, đến tìm Hà, mà lại gặp ngay ông bạn thân Đoàn. Mình muốn tránh mặt nó, mà không được, cũng không thể nói toẹt ra rằng mình đến tìm Hà, người mà nó bấy lâu nay luôn tán tỉnh, người mà nó vẫn tin tưởng cô ấy tên thật là Quỳnh.
- Mệt thật đấy mày à.
- Mày thì mệt nhỉ, chẳng sướng ngất ngây vì có vợ con thì thôi, lại còn giả vờ than thân kêu khổ, kêu mệt.
- Đùa mày làm gì, mấy hôm nay cứ chạy đi chạy lại suốt.
- Thôi đi ông ơi, mệt lúc này thôi, chứ lúc trước sướng, và về sau có vợ đỡ đần cho cũng sướng chứ, đâu như tao. À, may quá, tao cũng đang tìm mày, nhưng cũng ngại mày bận việc lo cho đám cưới nên không dám hỏi.
- Chuyện gì thế? Anh em lâu năm, lại còn dài dòng văn tự.
- Hề, mày giờ có vợ rồi, còn quan tâm gì đến anh em đâu, mày thành người bạn dưng như nước ốc của tao rồi.
- Nhạt như nước ốc cha nội ạ, nói cũng sai, anh em vẫn là anh em, thôi nói đi?
- Thế này, em Quỳnh của tao..
- Sao, Quỳnh, Quỳnh gặp chuyện gì?
- Để tao nó hết đã, cứ nhặng xị lên.
*mình gật gù*
- Tiếp theo thế nào?
- Hôm đám hỏi mày, Quỳnh ngất đi ấy, hình như sau lần tao chở nàng đi viện, nàng bắt đầu cảm nhận được tình cảm của tao rồi mày ạ.
- Mấy hôm nay, tao qua phòng chăm cu Tý liên tục, nàng thích lắm. Có vẻ nàng đã chấp nhận tao rồi sao ấy.
- Tự dưng nhìn mày lấy vợ có con rồi, mà tao cũng thèm thèm mày ạ.
- Thôi đi ông ơi, lấy vợ như đeo gông vào cổ, béo bở gì.
- Thằng này mạnh miệng gớm. Tao mà nói với vợ mày, rằng mày nói với tao mấy lời như thế, thì tối nay chú ăn đủ.
- Anh em, ai lại làm thế.
- Mày này, nếu Quỳnh chấp nhận tình cảm của tao thật thì sao đây mày.
- Còn lâu, Quỳnh có con, với đợt trước nghe mày nói, Quỳnh vẫn yêu người yêu cũ mà.
- Nước chảy đã mòn mà mày, mưa dầm thấm lâu, đến lúc cũng dính chứ.
- Thì kệ đi, tao không tin đâu.
- Vấn đề tin hay không ấy, tao cũng không quan tâm đâu. Tao cần nhờ mày tư vấn ở chỗ, làm thế nào để bố mẹ tao chấp nhận cuộc tình éo le này đây. Mày giỏi thì tư vấn giúp tao với. Tao là con một, mẹ không chấp nhận tao quen một người con gái đã có con rồi đâu.
- Khó nhỉ? Mày biết vậy thì bỏ đi, kiếm người khác, tao cũng không muốn mày cứ bám theo Quỳnh nữa.
- Tao biết, nhưng giờ nói bỏ là bỏ được ngay, dính đến chuyện tình cảm rồi, thì rất khó nói.
- Thằng này, hôm nay mày nói chuyện cứ như ông cụ non đấy nhỉ?
- Chuyện, chẳng qua chơi với mày, mày có để ý đến cái phần người lớn trong con người tao đâu.
Mình muốn Đoàn không còn nghĩ ngợi, thương nhớ Hà nữa, chẳng phải để mình có cơ hội để thêm một lần nữa đến với cô ấy. Nhưng thực tình mà nói, để Đoàn cứ như vậy, mình chẳng thể yên tâm nổi. Còn về phần Hà, nếu Hà có tình cảm thực sự với Đoàn thì đã đành, tuy nhiên điều làm mình lo lắng hơn là ở cô ấy làm những điều như vậy để gạt Đoàn, người bạn thân thiết của mình, làm Đoàn nghĩ rằng, cô ấy đã yêu, thực chất khi làm chuyện đó, mục đích của Hà, là để mình biết và tự ý rút lui, không muốn mình làm phiền cô ấy, hoặc cũng có thể cô ấy, nghĩ và lo lắng, sợ mình vì cô ấy mà bỏ rơi vợ con, và cái đám cưới trước mắt. Hà dẫu sao cũng vẫn luôn là Hà nhỏ bé, yếu đuối và luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn là nghĩ đến cho bản thân mình. Định thần mình nói chuyện tiếp với Đoàn.
- Tao không biết giải quyết chuyện của mày như thế nào đâu. Lời khuyên thì tao cũng đưa rồi, mày nên quên Quỳnh đi, con gái thì thiếu gì đâu.
- Mày có giỏi mày kiếm được cô nào xinh, và hiền thục đảm đang như Quỳnh đi, Tao không tin có người thứ hai đâu.
- Cứ nói khoác, thiếu gì, chẳng qua mày không tìm hiểu thôi.
- Nhờ mày tư vấn mà cũng bằng thừa. Chẳng qua là Quỳnh bữa trước chấp nhận lời yêu của tao, với lại nàng còn nói thích tao nữa, nên mới khó xử và tìm đến mày. Thôi giờ tao phải qua nhà Quỳnh có việc rồi, sáng ra chú đến cũng như không, ngồi chơi thì ngồi chơi, trưa tao mới về cơ.
- Sao cơ? Chấp nhận cái gì, yêu cái gì?
Mình mở tròn con mắt, hết sức bất ngờ và ngạc nhiên, lòng chột dạ.
- Haha, ngạc nhiên chưa? Đấy, biết ngay mày sẽ thế mà, hôm trước tao cũng bất ngờ như mày vậy.
- Đùa tao à Đoàn?
- Đùa cái gì, thật đấy, mày ở lại hay về đây?
- Thôi tao về, giờ phải chạy qua Tôn Đức Thắng tý.
- Ừ, có vợ rồi thì suốt ngày vợ ở đâu thì qua đó.
- Mày thì hiểu gì mà nói. Thôi chào.
Mình đi xe về trước, nhưng cũng chỉ là cái đi về giả bộ, mình ngoái cổ nhìn lại phía sau, sau khi đã nổ xe đi được một đoạn. Nhìn bóng dáng Đoàn mở cánh cổng khu nhà trọ ấy, bước chậm chậm vào, mà bỗng dưng có một cảm giác buồn rất lạ, bỗng dưng khóe mắt cay cay. Nổ ga và phóng tiếp, mình cũng chẳng thể vào thăm Quỳnh và cu Tý khi Đoàn có ở đó được.
[next]

Chap 52: Trước giờ G

Những ngày tháng này, bộn bề, ngổn ngang trong tư tưởng của một người con trai sắp lấy vợ. Ở đâu đó, có một nỗi đau rất thật. Có một gã đau khổ nhìn lại một đống hoang tàn mà nó đã để lại ở trong quá khứ, và giờ hiện tại, đống hoang tàn ấy chẳng thể có giải pháp nào có thể dọn hết chúng. Có một hạnh phúc nào mà lại chẳng không qua nỗi xót xa chứ? Chắc không đâu, có trước mới có sau, có quá khứ mới có hiện tại và tương lại.
Làm sao quên được mỗi sáng mùa đông lạnh, có một vòng tay ấm bên cạnh, có một đôi tay đang ôm chặt, có một người đang nằm đó thiu thiu ngủ. Làm sao quên được những được những điều mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên được nó.
Bàng hoàng, nhận thấy mình đã gây ra chuyện gì. Chuyện đã lớn quá rồi sao? Mình chẳng biết nói gì nữa, khi nó là một nỗi buồn không tên vô hình như là gió. Phải chăng ngày đấy, My không hé môi cười nhìn mình, giá như ngày đấy, mình không yêu My, để rồi yêu cũng đâu có được kết quả gì, vui, buồn, đâu, nụ cười và những giọt nước mắt, niềm tin được đánh đổi bằng sự gian dối. Giá như cái ngày ấy, mình không vì một phút giây nông nổi của tuổi trẻ, tình yêu vỡ đôi, xé nát bao nhiêu hạnh phúc. Liệu mình có thể yên ổn và hạnh phúc và bỏ lại phía sau tất cả những thứ mình đã gây ra.
Ngày đó, những ngày tháng có một người con gái kề bên, yêu thương mình thật lòng thật dạ, vậy mà mình đã phủi tay chối từ nó để đến bên một người mà chỉ gặp một lần rồi phải xa nhau mãi mãi, không những thế, lại còn để trong tâm hồn một vết sẹo qua thời gian cũng không thể làm nó mờ nhạt. Trái tim dần mất đi cảm xúc, đó phải chăng là cái giá mình phải trả khi tự mình dấn thân vào bóng đêm, vào một chốn sương khói mù mịt và bỏ đi nơi có ánh sáng, để rồi chẳng tìm thấy được lối ra, một lối dẫn tới nơi bình yên. Người kéo mình ra khỏi chỗ u tối, người lôi mình ra chốn ánh sáng, cuối cùng mình cũng tìm được, người làm trái tim làm mình biết đập rộn ràng thêm lần nữa, người kéo mình về sự bắt đầu, tìm thấy những ngày tháng ngây ngô, yêu hết mình như mối tình đầu. Linh là vợ mình, là con người ấy, khi mình không biết đi về đâu, không biết trước mắt mình chính là địa ngục, cô ấy như là người soi đường chỉ lối cho mình biết đâu là đúng đâu là sai, cái gì là thực tại, cái gì chỉ sống trong mộng tưởng. Nhưng rồi thì sao, khi Hà bất ngờ xuất hiện lại trái tim lại như muốn nổ tanh bành. Vì những chuyện cũ, vì những kỉ niệm vào mùa đông lạnh lẽo có chút hơi ấm bên cạnh, vì con cái, hay vì chút gì tình cảm cũ còn đọng lại, mà mình cảm thấy buồn khi thấy Hà chấp nhận lời đến với Đoàn.
Chỉ ngày mai thôi, chỉ còn một ngày nữa là đám cưới thật sự của mình với Linh sẽ diễn ra. Một đám cưới mà họa chăng mình đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Từ ấy mình đã là người của gia đình, của vợ mình, và là người lo lắng, gánh trên vai tất cả mọi thứ để có được một cuộc sống tốt nhất cho vợ và con. Muốn là thế, mà nào đâu có thể có ngay được, ngay trước đám cưới lại gặp quá nhiều trở ngại đến vậy. Chính ngay cả mình bây giờ cũng chẳng thể hiểu mình muốn gì, và làm gì để đối mặt với một thực tại quá đỗi phũ phàng.
- Trung ơi! Có ai đó gọi con này. Chín giờ sáng rồi mà vẫn còn ngủ là sao hả?
- Ai đó u ơi? Con dậy lâu rồi mà, hơi tý lại càu nhàu mãi.
- Cứ xuống là biết.
- Ơ, hôm nay ba mẹ không ai đi làm à?
- Xuống ngay, cứ ở trên đấy mà nói xuống với bố mẹ vậy? Chúng tôi không ở nhà thì lấy mệnh nào mà đi đặt tiệc cưới ở nhà hàng cho vợ chồng anh chị.
- Con xuống rồi mà, có cái gì đâu, đặt hết từ lâu rồi, ba mẹ qua đó làm gì cho mất công chứ.
- Thằng ranh này, việc của anh, mà anh cứ bơ đi như không có chuyện gì vậy à. Người ta đám cưới thì chạy đôn chạy đáo, lo hết công việc này đến công việc khác, đằng này anh lại chẳng tỏ ra cái vẻ lo lắng gì cả.
- Ui trời, lo lắng cũng vậy thôi u, đằng nào mai cũng cưới, Làm đám xong về nghỉ ngơi, rồi đi hưởn tuần trăng mật nữa là hết.
- Đúng là cái thằng lớn rồi mà vẫn vô trách nhiệm như vậy, mày dường như không muốn lấy con Linh sao đấy.
- Ấy chết, ai bảo thế, tính con nó vẫn vậy, tại nhìn thấy thấu hết sự việc rồi nên con không lo đấy thôi.
- Cha mày, mày thì biết cái gì. Ơ mà mới sáng ra đã có ai gọi thế nhỉ? Còn là con gái nữa, hay là con Linh nó qua đây, nhưng cũng đâu phải là giọng nó, mà mẹ nghe thấy nó cứ quen quen sao.
- Quen biết gì, thôi để con ra xem, con còn đang mệt đây, mẹ nấu món gì đấy?
- Ừ, qua nhanh lên không kẻo người ta lại đợi lâu, sốt ruột. Đồ ăn ở bếp, hỏi nhiều, giờ ba mẹ mày đi đến chỗ nhà hàng xem đấy, gọi người ta thì cứ bảo chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng ba mẹ mày chẳng thấy an tâm chút nào. Vẫn phải qua xem như thế nào đã.
- Dạ vâng.
Mẹ mình mặc quần áo chỉnh tề lắm. Thường là những lúc đi làm mẹ cũng không chuẩn bị váy vóc kiểu này, đã vậy còn make up nhẹ nữa. Giờ mới để ý kỹ lại, dường như mẹ đã già. Mình chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua đi quá nhiều. Có phải chăng ai rồi sẽ cũng vậy, dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho con cái. Những nếp nhăn dần dần xuất hiện, gương mặt đã không còn căng trẻ giàu nhựa sống như hồi còn là con gái. Hồi xưa mẹ mình cũng xinh lắm, một cô gái về nhà chồng khi mới tròn đôi mươi. Rồi có mình năm mẹ hai ba tuổi. Năm mình lên lớp một, mẹ là người chạy hết trường này đến trường kia để xin cho mình vào một nơi học tập tốt nhất. Bây giờ thì sao, sau bao năm, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, từ ngôi nhà, đến con đường, từng hàng cây, từng góc phố, thứ duy nhất thay đổi đó là con người. Mình đã lớn, nhưng đổi lại cho sự trưởng thành của mình lại là sự già đi của ba mẹ. Con lớn bao nhiêu, cha mẹ càng già đi bấy nhiêu, nào có thể tránh được thời gian làm phai dần tuổi trẻ, nào có thể giữ mọi thứ luôn nguyên vẹn như ở cái thời điểm mới bắt đầu.
Mấy ngày nay, chỉ có qua lại nhà Linh thăm Linh, chứ thực tình mình rất muốn đến thăm cả Hà và con nữa, nhưng cái đời nó là thế, Hà làm một điều mình ngạc nhiên, nhưng cũng làm cho mình khó xử, thoáng buồn. Chẳng biết sao nữa, có phải chăng trong câu chuyện này, cách giải quyết đó là tốt nhất. Liệu có mãi như vậy được không, khi còn có cả con mình nữa, mình sao có thể bỏ nó đi, coi nó như chưa từng tồn tại, để mặc Hà quay gót bước đi như vậy. Đứa con ruột thịt, đứa con trai yêu quý của mình. Muốn được ẵm bồng nó, muốn hôn lên bờ má mềm mại, đáng yêu như thiên thần của nó mà sao khó như lấy sao ở trên trời vậy. Cái đau đớn nhất, đó là biết, đó là ở rất gần mà lại không thể nắm lấy được. Cái khổ nhất đó là rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bỏ Hà theo My, rồi cuối cùng bị My bỏ, rồi lúc có Linh bên cạnh, sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến mình gặp lại Hà, nếu bỏ Linh đến với Hà cũng chẳng được, mà làm điều ngược lại cũng chẳng xong vì luôn phải đối mặt với sự day dứt, dằn vặt ở trong lòng.
- Ai vậy? Trung đây?
Mình vừa nói, tay vừa mở cánh cổng đang khóa chặt, ngủ yên sau một đêm.
- Là em đây?
- Lại là em sao? Trời ơi, mọi chuyện chưa đủ hay sao My? Em cũng biết rồi mà, anh có cần phải nói thêm nữa không? Em thực sự chưa hiểu được câu nói những thứ đã mất, chẳng thể nào lấy lại được, với lại.
- Với lại ngày mai anh cưới vợ chứ gì? Thôi đi theo em đến một nơi nói chuyện đi.
- Anh không muốn. Anh không muốn gặp em, và em cũng nên biết rằng mình không nên đến đây để tìm anh, nhất là vào cái thời điểm này mà.
- Cứ đi theo em là biết, em không có ý gì đâu. Anh nghĩ xem, mai anh lấy vợ, em còn dám làm gì cơ chứ?
- Ai mà biết được em lại giở cái trò gì ra. Còn vài tháng nữa thi đại học, không học đi, toàn tính chuyện đi chơi. Mai đám cưới đến nhà hàng Y ở gần cung văn hóa hữu nghị Việt Xô với anh chứ? Còn giờ anh chẳng muốn đi đâu cả.
- Mai em có đến uống rượu mừng của anh chị mà. Thôi đi theo em.
Chẳng nói gì thêm nữa cả, My kéo tay áo của mình lôi mình ra ngoài, giống như đang ép mình đi đến một nơi với cô ấy.
- Anh ngồi lên đi, hôm nay để em chở, từ trước tới giờ bắt anh chở nhiều quá rồi.
- Đã bảo rồi, đừng ép anh những thứ anh không muốn. Và điều quan trọng hơn là vợ anh không muốn anh đi chung với em. Em hiểu không hả My?
- Không có chuyện gì đâu, ngày mai anh lấy vợ rồi, em cũng có một số thứ muốn nói. Em thề là sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh và chị ấy, em cũng không làm anh khó xử.
- Em đang làm anh khó xử rồi đấy biết không?
- Trời ơi, ngồi lên xe mau lên.
- Được rồi, anh cũng không muốn cứ bị em lẽo đẽo theo như thế này mãi, có vẻ hôm nay anh không đi với em là không được rồi.
- Anh hiểu ý của em rồi đấy. Vậy thì ngồi lên đi, còn chần chừ gì nữa chứ?
Mình biết chắc rằng, hôm nay không thể tránh mặt được My mãi, Và nếu có được ngày hôm nay thì cũng không thể nào mà tránh mặt cô ấy mãi được. Không hôm nay thì ngày mai, ngày kia, và còn có thể cả sau này nữa. Mình không chắc chắn được một điều gì về My cả.
Mình vừa ngồi lên xe, thì My đã đề ga và vút chiếc xe đạp điện quen thuộc ấy lao mình lên phía trước. Sáng Hà Nội, mát lạnh, và vô cùng dễ chịu, nhưng những thứ khác ở trong lòng mình nó vẫn đang sôi sục từng giờ từng phút. Chẳng phải một cảm giác như xưa, tuy nhiên hiện tại mình thấy My đã rất khác so với hồi mình quen biết cô ấy. Dường như có chút nào đó trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, mà cũng phải thôi, sau khi vấp ngã thì ai cũng thế cả, sự trưởng thành là điều không thể tránh khỏi, chỉ có điều là sảy ra vào lúc nào, sớm hay là muộn. My vẫn xinh đẹp như thế, mặc dầu bây giờ mọi thứ đã khác rất nhiều rồi. Một mùi hương thân quen lắm, cái mùi hương phảng phất bay bay trong gió sớm, mà tối nào mình cũng đã từng ngửi trước đây. Dẫu đã từng, dẫu có đau đớn vì My thế nào, nhưng hiện tại mình thấy không còn căm hờn My như trước. Phải chăng mình đã mủi lòng, phải chăng mình đã bắt đầu coi My là một cô em gái, một người bạn rồi sao? Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Ngày xưa, sau khi My yêu mình và cả người ấy nữa, cùng một lúc hai người, nỗi đau khổ dày vò mình mỗi đêm đã khiến mình thề rằng, cả đời này, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Dù cho có còn gặp lại, dù cho mọi thứ đã dần thay đổi theo thời gian thì mình vẫn sẽ luôn giữ vững được lời hứa đó. Nhưng khi nhìn cái bóng dáng của một người con gái mình đã từng yêu đang ngồi trước mắt mình, chỉ còn cách nhìn cô ấy, nhìn cái dáng nhỏ đang chăm chú lái xe mà càm xúc trong lòng lại bùng cháy lên ngọn lửa ngày nào. Có thể lắm, mình đã tha thứ cho My rồi.
- Em trốn học à?
- Ừ, sao anh biết?
- Em vẫn mặc nguyên cái đồng phục đây.
- Kệ nó đi, anh quan tâm làm gì?
- Em chở anh đi đâu vậy?
- Đến một nơi mình có thể nói chuyện được. Với lại em muốn đưa anh một thứ.
- Anh không cần bất cứ cái gì khác từ em. Ngoài sự yên bình ra, lúc này anh chẳng cần thêm cái gì khác nữa.
- Em sẽ cho anh cái anh muốn.
- Em đâu biết được anh trải qua chuyện gì và hiện tại anh muốn gì. Em nói thế khác nào em đang nói em đi guốc trong bụng anh rồi hả My.
- Thôi anh, dừng nói chuyện lại lát đi, để em tập trung lái xe.
Mình tưởng My chở mình đến chỗ nào, hóa ra lại là một địa điểm quen thuộc bên bờ hồ Tây mà ngày xưa lúc còn yêu nhau, hai đứa vẫn thường đến.
- Oa oa oa, mát quá!
- Vẫn mát thế mà, anh không có thời gian đâu, em nói vào vấn đề chính đi được không?
- Anh không thấy mình đang quá vội vã sao? Hãy tẩn hưởng cái không khí trong lành này đi, trước khi mình không còn có cơ hội để cảm nhận được nó thêm một lần nào nữa.
- Em đang nói cái gì vậy? Em khác nhiều quá My à.
- Tốt lên chứ anh?
- Cũng có thể lắm, nhưng cũng cần phải có rất nhiều thời gian để kiểm chứng nó. Ừ, chúng mình đã sống quá vội, để đến lúc nhận ra những thứ ở phía sau lưng toàn là những sự giả dối, toàn là những thứ mà chúng ta không nên làm nó, không nên dính líu đến nó, và đặc biệt hơn, chúng mình lại làm một điều tương tự đối với chuyện tình cảm. Anh yêu em rất vội vàng, em cũng yêu người kia và cả anh cũng rất vội, để rồi sao, chẳng phải tan biến hết vào trong làn khói bay, mất dần ở trong không trung sao.
- Anh, ngồi xuống đi anh. Mai anh lấy vợ rồi, em muốn tựa đầu vào vai anh lần cuối, em gặp anh cũng chỉ muốn được có vậy thôi, sau đó em hứa, em sẽ không làm gì hết. Em suy nghĩ kỹ rồi, mình cần phải làm lại cuộc đời anh ạ.
- Em đang làm khó anh đấy My, anh không muốn, vợ anh sẽ không cho phép anh đâu, và anh cũng không cho phép mình làm vậy, anh gặp em như này cũng đã là một điều mà anh cố gắng lắm rồi.
- Dạ vâng em hiểu. Anh cầm đi.
- Cái gì thế My?
- Anh về nhà thì mở ra xem sau.
- Không nhận được không?
- Anh nhận đi, anh thấy em có ý làm hại gì anh đâu mà anh cứ lo lắng quá lên. Anh đâu biết được cuộc sống hiện tại của em như là địa ngục vậy. Anh biết để vượt qua nó em đã phải cố gắng rất nhiều không? Ở trường, ở lớp, rồi cả ở nhà nữa, bao nhiêu người nói lời vào lời ra, phê phán em, nói em không khac gì một con điếm. Anh biết sao được mỗi lần đến lớp, tất cả bạn bè đều nhìn em với một ánh mắt mà như đag coi em là kẻ thù, họ khinh thường em, và ngay đến bản thân em cũng khinh thường chính mình. Điều đó đều là em chọn, vì vậy em chẳng thể ngồi đấy than vãn và trách móc bất cứ một ai cả. Em cảm thấy có lỗi với anh, nhưng em lại càng không thể nào bù đắp được, em muốn giành anh lại, nhưng đã có một đôi tay khác nắm chặt lấy tay anh hơn em. Đúng, chị ấy là người tốt, người ta xứng đáng với anh hơn em.
- Thời gian, em nghĩ thời gian mới xóa nhòa được tất cả, con người em, nó đĩ thõa như vậy, nhưng em tin sau một lần vấp ngã mà mình đứng dậy được, mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em phải vượt qua thôi, em phải thay đổi thôi, vì bản thân mình chứ chẳng vì một ai khác. Ở lớp, em không muốn đến lớp, vì nhìn thấy một số người không muốn gặp, đến một nơi mà ở đó như là cõi chết. Em sợ, em rất sợ, nhưng giờ đây em sẽ không sợ nữa. Anh cũng cố gắng lên, giờ anh ổn rồi. Quá khứ, hay những thứ gì đó đau khổ khó xử khác, mình bỏ hết đi để làm lại. Dẫu như em giờ đây luôn bị ám ảnh bởi chuyện cũ, như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì, phải quên hết chuyện cũ, và coi như nó chưa từng tồn tại, như vậy mình mới yên lòng, như vậy mình mới hạnh phúc được.
Nghe My nói mà mình trầm ngâm, bần thần nghĩ ngợi rất nhiều. Hoàn cảnh của My giờ đây đáng thương hơn là đáng tội. My cũng đã nghĩ được theo chiều sâu hơn rất nhiều so với hồi xưa. Mình thấy xúc động trước những lời mà My nói. Ngẫm lại, thấy My nói hoàn cảnh của cô ấy có chút gì đó giống mình. Mình cũng không có thời gian ở bên cô ấy được lâu vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mình có thể chuẩn bị cho đám cưới. Sau khi xong việc với My, mình để hộp quà trên kệ sách và coi như nó là một món quà cưới sớm. Khuyên My cố gắng để tiếp tục học, khi mười hai năm đèn sách chỉ còn một vài tháng nữa là kết thúc. Mười giờ trưa mình mới lấy xe đi đến nhà bố mẹ vợ gặp Linh, hai vợ chồng đoàn tụ, chắc sẽ vui vẻ lắm.
My nói đúng, đúng lắm, Những chuyện cũ đã qua, nên để nó qua hết đi, có muốn lấy lại cũng chẳng thể lấy lại được điều gì. Chuyện của mình với Hà, mình nên coi nó đã chìm sâu vào quên lãng. Như vậy có khi lại là một cách giải quyết tốt nhất. Sắp lấy vợ rồi mà lúc nào cũng tư tưởng cứ trôi dạt về đâu, đã vậy lại còn bầu bí nữa, mình phải quay lại là chính mình, quan tâm đến người vợ của mình nhiều hơn, không lại đến lúc mất vợ con thật rồi thì mới ôm đầu mà hối tiếc. Hình như bằng một cách vô hình ấy, My đã cho mình thứ mình muốn như lời cô ấy nói. Đó chính là cho mình sự quyết định khi phải lựa chọn phân vân nhiều điều với tình hình khó khăn hiện tại.
[next]

Chap 53: Đám cưới đáng nhớ!

Lại thêm một ngày nữa, thêm một ngày chờ đợi cho một câu chuyện tình yêu dài được vẽ ra như một câu chuyện cổ tích kết thúc. Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể, chẳng có gì gọi là một kết thúc hoàn hảo nếu như bản thân mình không chấp nhận lấy nó. Có mấy ai có thể hiểu được cảm giác của một người đang đứng trước cánh cửa hôn nhân, cánh cửa của gia đình mà lại buông tay một cách hờ hững như mình chứ?
Tuy không phải là một nhưng mình cảm thấy có duy nhất một mình còn sót lại, lẻ loi đơn độc trên thế gian này. Phải chăng đây là một thứ được gọi là diễn biến tâm lý trước khi lấy vợ không? Chắc không phải chứ, hay là mình thực sự chưa sẵn sàng cho đám cưới này. Cũng chẳng phải, tại sao những câu hỏi cứ phút chốc lóe lên rồi vụt tắt ngay sau đó. Không một lời giải thích, không một câu nói để cúi đầu chào tạm biệt kiếp độc thân cả. Giây phút này đây, mình đang có thời gian cảm giác như ngưng đọng lại ở phút giây nào đó.
Đêm hôm trước, biết bao nhiêu cuộc gọi điện, biết bao nhiêu tin nhắn chúc mừng cho mình và vợ. Mình thực sự muốn làm kín nó, vì ngay lúc này đây, còn bao nhiêu việc tồn đọng lại, mà giải quyết vẫn chưa xong xuôi, ổn thỏa. Nhưng đã lỡ rồi thì biết phải làm sao, thiệp cưới cũng đã gửi đi rồi, tiệc cũng đặt rồi. Về những bước chuẩn bị, đa phần đều do cả hai bên bố mẹ lo liệu, chứ mình và vợ mình còn non trẻ, cũng chẳng biết được cái việc gì để làm ngoài cái việc làm mẫu chụp ảnh cưới, thử đồ, viết thiệp.
Mới sáng ra, đã nóng nực, cái điện thoại vẫn cứ nằm im thin thít ở trên giường sau một đêm, thì bỗng dưng những cuộc gọi và tin nhắn từ những người bạn, anh, chị mà mình từng quen biết cứ đổ bộ đến như một ngọn sóng đang trào dâng một cách mãnh liệt. Trả lời cũng chẳng thể kịp nữa. Mình phải đi trang điểm, mặc trang phục cho thật bảnh bao để đi đến lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản, không cầu kì, cũng không cần câu lệ quá đến thủ tục hình thức. Đơn giản chỉ là cả hai bên cùng đến một nhà hàng, mời khách khứa đến ăn uống, hát hò mà thôi.
- Alo, chồng nghe đây.
- Chồng ơi, chồng đang ở đâu thế?
- Đang mặc đồ, với nhân viên trang điểm cho đây.
- Èo, nhưng mà chồng ơi.
- Cái gì thế? Vợ rảnh thế hay sao mà giờ vẫn còn gọi điện chứ?
- Còn lâu mới đến giờ mà. Chồng ơi vợ run quá.
- Cô bạn Linh ngày ấy của tôi ơi, trước có biết ngại, sợ cái gì đâu, sao hôm nay cưới rồi lại thế? Chồng thương mà, chồng cũng đang run, hồi hộp muốn chết đây.
- Chồng ơi?
- Chồng đây.
- Chồng yêu vợ không?
- Tất nhiên là có chứ, không yêu sao chịu rước về làm vợ người ta cho bằng được vậy.
- Hihi, hôm qua nói chuyện với mẹ, trời ơi mẹ dặn dò nhiều thứ quá chẳng nhớ nổi nữa.
- Thôi, về nhà nhớ lại sau cũng được mà. Chắc hôm nay vợ xinh như thiên thần ấy, vợ của chồng tất nhiên phải là người xinh đẹp nhất cả thế giới này rồi.
- Xí, đồ chồng khéo nịnh vợ. Vợ mách con, có ông bố xấu tính hay nịnh nọt đấy. Hihi.
- Hâm, vợ tập trung để nhân viên người ta còn làm việc đi, chắc đang mặc váy cưới chứ gì?
- Đúng rồi, sao chồng biết hay vậy?
- Mẹ vừa nhắc xong đấy?
- Mà này chồng ơi.
- Khiếp vợ, còn chuyện gì nữa thế?
- Huhuhu, bụng béo quá! Huhu. Mặc đồ tự dưng thấy xấu, chẳng đẹp như bữa trước đi chụp ảnh gì cả?
- Trời ơi, vợ béo hay xấu chồng vẫn thương mà.
- Hì, mà này chồng ơi.
- Đầu chồng sắp điên đến nơi rồi, sao hôm nay...
- Sau này vợ già, vợ xấu rồi, chồng có bỏ vợ theo người khác không?
- Hâm, bỏ vợ, bố mẹ vợ, với cả đánh chết, cả con cũng đánh và từ mặt bố luôn thì sao.
- Không, ý vợ là từ thật lòng chồng đấy.
- Um... Có...
- S..a..o c..ơ...?
- Chồng đùa đấy, đã nói là chồng thương vợ nhất, dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa rồi mà. Thôi vợ ơi, đợi tối nói đi. Mình còn nhiêu việc phải làm trong hôm nay lắm.
- Dạ vâng, nhưng mà...
Mình chẳng đủ thời gian để nói tiếp câu nào nữa khi vừa ba, vừa mẹ, còn cả một vài người nữa đang thúc giục liên tục. Vội tắt máy và bắt tay vào việc chính.
Mười giờ sáng, mình đã có mặt tại nhà hàng. Do thời gian ghi trên thiệp mời là mười một giờ, nên mình và Linh phải có mặt trước một tiếng. Mình hồi hộp và Linh cũng vậy, mình nắm tay Linh, quay Linh xoay tròn một vòng tròn để mình ngắm kỹ. Trông mình và vợ mình giống như đôi tình nhân đang yêu và khiêu vũ trong điệu nhạc ngân nga du dương của tiệc lễ cưới.
Linh đẹp, nàng công chúa vừa mới bước ra trong câu truyện cổ tích mà mình đã từng đọc. Mình có cảm giác rằng, mình không được hoàn mỹ như chàng hoàng tử để có thể sánh đôi, vừa lứa với nàng. Đã rất lâu rồi, mình chưa làm chuyện đó, cái chuyện dùng đôi tay chắc nịch của mình ôm chặt lấy eo nàng, rồi nhẹ nhàng đưa làn môi ướt của mình đặt lên trán rồi đôi môi mỏng của nàng. Hôm nay mình làm lại điều ấy, nhưng cảm giác nó rất lạ, cảm giác chẳng giống như một nụ hôn phải chinh phục được nó mới có thể đạt được, một nụ hôn đã chẳng còn ngọt ngào như trước. Sao lại thế, vợ chồng son, đâu ai như vậy, vợ chồng son vẫn còn mặn nồng, khiến bao người độc thân khác phải ghen tỵ cơ mà. Đôi mắt Linh nhắm chặt, đây cũng là lần đầu tiên, mà mình với vợ hôn nhau ở ngay đám đông như vậy.
Thời gian sắp đến, mình và Linh cùng bố mẹ hai bên phải ra ngoài đón khách trước giờ chính thức bắt đầu nửa tiếng.
Bạn bè của mình và Linh đến gần hết, chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, rồi chúc mừng. Những người bạn bè không thân thiết lắm, từ hồi cấp hai, rồi cấp ba, cả bạn đại học của hai bên nữa, đông vô kể. Bạn trên đại học của Linh thì toàn con gái, còn ngược lại với Linh bạn bè của mình thì toàn là con trai. Đầu óc của cả hai quay như chong chóng, hết người này vào rồi đến người kia vào. Không thể nào mà có thể tập trung được quá lâu với một người bạn được. Ngay đến bố mẹ của mình và vợ cũng thế, người làm cùng công ty, người thì họ hàng ở quê lên, cô dì chú bác, tất cả đều có mặt. Nói vậy thôi chứ, họ hàng nhà mình còn không biết đầy đủ, huống chi là đến họ hàng nhà Linh. Ba mình sống luôn để người khác phải nể trọng mình nên chắc là mọi người ba quen biết sẽ đến hết nên mới phải chuẩn bị tiệc nhiều như thế.
Có những người bạn mà mình nhớ nhất trong bữa tiệc này.
Người đầu tiên là một người bạn thời cấp ba, rất đặc biệt, cũng rất ghét, mà cũng thân thiết, đó chính là Bình. Bình thích Linh, cũng giống như mình, mà giờ có khi vẫn vậy. Mình cảm giác hiếm có người nào có thể có mức độ chung tình đến như vậy. Ngoài Bình mà từng gặp ra, thì mình chẳng quen biết một ai khác có thể có khả năng yêu như nó cả. Đã quá nhiều năm rồi, đã quá lâu để hết thảy mọi người bạn từ hồi còn học chung với nhau để có thể trưởng thành. Ra trường, mỗi người một con đường riêng do chính mình lựa chọn, dẫu sao chăng nữa, chúng ta đã lớn rồi, và mình và Linh cũng chẳng phải là người đầu tiên lấy vợ, lấy chồng. Tuy nhiên đây là cặp duy nhất học cùng một lớp cưới được nhau. Thật hiếm hoi để có những câu chuyện tình từ thời cấp ba, kéo dài quá lâu để hướng tới một cái đám cưới tốt đẹp. Chuyện đời là thế, yêu nhau rồi chia tay, rồi tìm được một người khác rồi có thể chia tay hoặc cũng có thể giống mình với Linh, lập gia đình. Chuyện tình cảm chẳng mấy ai có thể đoán trước được một điều gì. Đôi mắt Bình buồn, và rất sâu, nhìn mình và Linh, cả ba nói chuyện một vài câu xã giao, rồi chụp một tấm ảnh chung, rồi mời Bình vào trong. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc hết rồi. Mình bỗng nhiên liên tưởng đến một cảnh trong bộ phim “You are the apple of my eye”, đặc biệt là cảnh muốn được hôn cô dâu xinh đẹp kia, việc trước tiên người muốn ấy phải làm đó là hôn chú rể trước, nghĩ đến thôi mà đã rùng mình, may mắn thay, Linh sẽ không để một ai khác đụng đến người ngoài mình ra cả. Mình vui về một thứ nhỏ nhoi ấy, nghĩ thầm, rồi tự dưng cười một mình. Bình vừa bước vào trong, Linh nhìn mình rồi thắc mắc hỏi “Đồ hâm, tự dưng cười gì vậy?” Mình dẻo miệng đáp lại luôn “Tại em xinh đẹp quá trời luôn ấy mà”. Linh véo mình một cái đau điếng. Còn mình chỉ kịp kêu “Á” một tiếng rồi bị ba mẹ càu nhàu, quay lại tiếp một vài khách mới đến.
Người thứ hai mà mình nhớ đến đó My. Đứng cạnh Linh mà My cảm giác không một chút kém cạnh về nhan sắc. Đúng là một người mình từng yêu có khác, cô gái nào cũng phải xinh đẹp như vậy, mình nghĩ thầm, nhưng đâu phải một ai có thể sống được cùng mình đến bạc đầu được như cô nàng đang mặc váy cưới đang đứng bên cạnh mình chứ? My bắt tay mình, rồi đến Linh, My cười tít mí, chúc mừng hạnh phúc của mình và Linh. Lại cái mùi hương ấy, cứ mỗi lần gặp My, y như rằng mình như người mất hồn, phải định hình lại một lúc để lấy lại bình tĩnh mình mới quay được trở lại là mình. Thẫn thờ, đôi tay buông lỏng, My thì vẫn nhí nhảnh, cứ coi như mình và cô ấy chưa từng có một mối quan hệ nào đó ở trong quá khứ, kéo tay mình và vợ, cô ấy xem vào giữa hai người, rồi nhờ phó nháy chụp ảnh. Trước khi vào trong, nàng còn cợt nhả một câu, rồi lại cười tít thêm lần nữa. “Nhớ phải gửi trả ảnh cho em đấy nhé, anh Trung”. Lần này, khi My bước vào trong Linh chỉ hỏi nhỏ nhẹ một tiếng, nhưng làm mình vô tình nghe thấy “Anh ấy quen em nào mà xinh thế kia cơ nhỉ? Nguy hiểm thật, mẹ nói đúng thật đấy, về sau không khéo bị mất chồng như chơi”. Mình chẳng biết nói gì cả, mình hiểu cảm xúc của Linh, đến con gái như Linh cũng phải rung động trước vẻ đẹp ấy, thì mình là một người con trai nên mình chẳng thể tránh được những sai lầm trước kia với My là chuyện giờ thấy nó lại bình thường. Mình không chờ đợi được tình yêu với My, và My cũng vậy, giống như chuyện đợi mưa trong mùa hạn, chẳng có được một cái kết cục tốt đẹp gì. Mình dang rộng cánh tay trái, kéo eo Linh lại gần, di chuyển bàn tay xuống, nắm chặt tay nàng. Những khách sau, nhìn thấy, ai cũng khen khéo “Vợ chồng hai đứa hạnh phúc quá”.
Người thứ ba, người này chơi với mình đã rất nhiều năm rồi, quá hiểu nhau, đến mức không cần nói gì, chỉ cần một cái hất cằm, nháy mắt, hay một biểu hiện nào đó trên gương mặt cũng đủ để biết người kia đang muốn gì. Đó chính là Đoàn, người bạn thân nhất của mình, và có thể, cái tình bạn ấy cũng mong manh như một tờ giấy đang sắp bay đi mất khi có một cơn gió lộng tới. Mình nhận ra bóng dáng của nó từ rất xa, với một chiếc xe quen exciter quen thuộc màu vàng. Đoàn mặc một chiếc quần jean rách cá tính, sơ vin áo sơ mi trắng tinh. Nhìn thấy mình, nó cười một điệu cười nham nhở, nhìn đã thấy rất nguy hiểm, giống như mỗi lần hai đứa gặp nhau. Mình lúc này, nhìn thấy nó, cảm giác đã không còn có thể gần gũi với nó được như trước kia nữa. Tội thân thay một lỗi, nó lại không hề hay biết những chuyện gì, đã và đang sảy ra. Có những khi mình cảm thấy ăn năn, có những khi lại chẳng biết làm gì để xử lý, đối mặt với những thứ mình đã làm cho nó. Nhìn mình rầu rĩ, Đoàn lấy tay, đấm nhẹ một cái vào ngực, hỏi vài câu thân thiện, trước con mắt ngỡ ngàng của Linh, vợ mình. Linh cũng biết trước Đoàn là ai, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi Đoàn làm làm thế. “Ơi, sao mặt buồn như cái mẹt thế kia”. Mình im lặng, tiếp tục không nói gì ngoài một câu ậm ừ cho qua chuyện. Linh vẫn ngơ ngác mắt nhìn tiếp.
- Thằng này, có lấy vợ thôi mà cũng buồn, thôi chán vợ bỏ đi chơi với tao cho đỡ chán, Linh, em nhỉ?
Đoàn nháy mắt đá đểu mình tiếp. Linh lại vui cười híp mí với những trò chọc ghẹo mà người bạn thân nhất của mình làm ra trong lễ cưới. Mình thì đã cố gắng lắm rồi, nhưng cũng chẳng thể nào mà mở được một nụ cười khi nhìn thấy nó. Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Trong đầu, những suy nghĩ mông lung cứ thế lởn vởn trong đầu, chỉ sợ một điều rằng, khi nó biết những chuyện sảy ra giữa mình và người nó yêu, tức là Hà, chắc chắn một điều rằng, nó sẽ phát khùng, phát điên lên như một con thú hoang khi lên cơn đói khát. Nghĩ lại sợ sệt. Khi người ta dấu diếm một chuyện gì đó mờ ám, thì ai cũng chắc sẽ như mình, luôn là thế, cười mà như muốn khóc, có cười cũng cảm thấy nó là một nụ cười giả tạo.
- Thôi mày có chụp ảnh chung với vợ chồng tao không, còn chụp? Không thì đi vào trong đấy, thấy cô nào xinh xinh thì buông lời tán tỉnh đi là vừa, bạn của vợ tao toàn gái xinh thôi.
- Cái anh này, nói linh tinh cái gì thế? (Linh nhắc nhở mình)
- Thèm vào, tao có Quỳnh của tao rồi, tất nhiên là có chụp ảnh chứ, anh em như ruột thịt, chẳng lẽ mày lấy vợ, tao không đến uống được chén rượu mừng, không đến chụp chung với vợ chồng mày được một cái ảnh.
Mình cười.
- Ừ, cảm ơn nhiều lắm, người anh em, bắt tay cái, xong rồi thì vào uống nước, xơi cơm, nhậu nhẹt thả ga, quậy tưng bừng hôm nay với vợ chồng tao nhé. Quỳnh đâu, sao không đi cùng?
- Oke. Chú cứ khách sáo quá đấy, mày biết thừa không cần nhắc nhở tao cũng phá gần nát bét cái đám cưới của mày mà. Ai bảo không muốn an phận thủ thường bên tao cơ, cứ thích lấy vợ sớm. Quỳnh hôm nay ở nhà, kêu mệt, với phải chăm con, không đi được đâu.
- Vợ tao sắp đánh cái mặt mày rồi đấy, đùa mãi.
- Lại nóng rồi. Thôi tao vào đây, tiếp khách xong, tối nay có đủ sức động phòng hay không lại phải để tao giúp sức.
Thằng này, nó vẫn thế, đôi lúc cảm thấy bực mình với cách hành động hết sức trẻ con này của nó. Vẫn giữ nguyên cái bộ mặt cười nham nhở của nó, Đoàn bước vào trong làm mình cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy nhẹ dạ hơn một phần nào đó, vì không phải chịu thêm ít chút áp lực vì cứ mãi phải mải mê suy nghĩ đến vấn đề của Hà và Đoàn.
Giai điệu nhạc sôi động khuấy bầu không khí đã đang nóng lên như vậy, lại càng trở lên sôi sục hơn bao giờ hết. Khi MC giới thiệu một tràng xong xuôi, mình và Linh dắt tay nhau lên sân khấu chính, đứng cạnh ba mẹ hai bên, nhìn mà rất nồng thắm, rất ra dáng một đôi tình nhân mới biết yêu lần đầu. Chúng mình đã có được một tình yêu đẹp, quả thực là một tình từ thuở học sinh thật đẹp, một kết thúc viên mãn cho tất cả những chuyện đã sảy ra.
Ba mình đứng trên bục, mặc một bộ đồ vest chỉnh tề, dõng dạc tuyên bố lý do cho đám cưới này, cảm ơn các vị khách mời đã đến tham dự, và ngay sau đó MC tuyên bố lễ thành hôn đã chính thức bắt đầu.
Một nghi lễ quan trọng khác của đám cưới, chính là việc mình và cô dâu xinh đẹp quàng tay nhau cắt lấy chiếc bánh ngọt thơm với rất nhiều cây nến chiếu sáng lung linh xung quanh, hôn nhau, cùng nâng chén, rót rượu, kính cha mẹ hai bên gia đình. Rồi mình đồng khởi hô mọi người cùng đứng dậy uống chén rượu chung vui với vợ chồng mình.
Ngay sau khi uống rượu xong, mình và Linh, bố mẹ cùng nhau đi xuống, mời rượu từng người khách. Mình và Linh không thể rời xa nhau một bước, giống như cây với đất, luôn phụ thuộc vào nhau để có thể duy trì được sự sống.
- Sau đây, xin mời toàn bộ các vị khách quý cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại một chặng đường yêu dài của một đôi uyên ương đang làm lễ thành hôn trong ngày hôm nay, qua một clip, với những tấm ảnh được chụp rất công phu, cũng như thể hiện rõ nét những khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ nhất của hai người sinh ra đã thuộc về nhau. Rồi cùng gia đình chúng tôi, nâng những chén rượu nồng say như hương vị của hạnh phúc, như hương vị của tình yêu.
Tất cả mọi người đồng thanh vỗ tay rất to sau MC giới thiệu một clip được dựng lên khi ghép những tấm ảnh cưới của mình và Linh lại với nhau.
Điệu nhạc du dương của bài hát “beautyful in white” vang lên nhẹ nhàng, kèm theo là những bức ảnh chạy chậm, với những hiệu ứng lung linh, huyền ảo.
Mình và Linh chăm chú với những công việc tiếp khách. Uống hết chén này đến chén khác. Tính mình có chết cũng chẳng thể bỏ được cái tật ham vui, Linh có can ngăn cũng chẳng được. Linh thì lại chẳng thể uống, nên cứ lẽo đẽo theo mình. Cũng đến cái tầm giới hạn của mình, khi đôi mắt đã đỏ, hai má đã nóng rực lên, mình bắt đầu kiềm chế lại, dù sao tối nay, ngoài công việc làm cho lễ cưới này ra, mình cũng còn rất nhiều việc khác phải làm nữa, nên không để say quá được.
Rất lâu sau đó, khi đã đi tiếp gần hết các bàn khách khác nhau, mình và Linh bước lên ngồi vào bàn cô dâu chú rể, ngồi nghe các vị khách ấy tổ tài ca nhạc của mình. Mình và Linh, ngồi im như phỗng, im lặng nghe. Có người hát hay, có người hát dở, nhưng chung quy đều tỏ ra rất vui vẻ, thân thiện, đều khuấy động bầu không khí của buổi lễ thành hôn lên cho đỡ bớt nhàm chán. Mình thấy nhẹ nhõm vì cái lễ quan trọng nhất đời người cũng yên ổn, chẳng sảy ra bất cứ một sự cố gì.
Gần cuối buổi lễ, khi những thước phim đã gần kết thúc, mình bỗng dưng lạnh gáy, khi mọi người bỗng nhiên xì xào bàn tán về một chuyện gì đó. Lúc này, mình và Linh vẫn quay mặt về phía mọi người, nên không hề hay biết đã sảy ra những chuyện gì đang diễn ra ở sau lưng. Ánh mắt ba mẹ mình đang vui vẻ, phút chốc lạnh tanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Còn ở dưới kia, mọi người đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mình chứ không hề nhìn Linh, họ tức giận, huyên náo, và rất lộn xộn. Bắt đầu có những câu chửi bậy, chửi thề mà mình có thể nghe rõ được. Đáng thương thay cho thân mình rằng cho đến cái lúc này, mình cũng chẳng biết sảy ra chuyện gì nữa.
- Có thật không? Sao mày lại làm thế?
Ông bố vợ yêu quý của mình tức tối chạy đến, túm lấy cố áo mình. Sao thế? Sao bỗng chốc tất cả mọi người đều quay ngoắt 180 độ với mình thế này chứ?
- Có chuyện gì, vậy hả bố? Giữa chốn đông người sao lại thế này?
- Mày nhìn xem. (Bố chỉ tay thẳng vào màn hình sau lưng mình)
Một dòng chữ đầu tiên “Quý vị, và gia đình cô dâu và cả cô dâu nữa vẫn như là những gã ngốc, một gã ngốc vẫn bước đi trong bóng tối, mà vẫn cứ nghĩ rằng mình đang ở một chỗ rất sáng, kèm theo đó là một icon pacman”
Mình toát mồ hôi hột, trong phòng vẫn nóng, nhưng toàn thân thể mình đang lạnh toát, một cái lạnh thấu xương.
Ngay sau đó là một tấm hình mình đang đứng đợi ở trước cổng phòng trọ của Hà được chiếu lên màn hình lên. Rồi những tấm tiếp theo là của con mình, nhiều lắm, và không thấy một tấm ảnh nào của Hà cả. Thật là kỳ quặc, nhưng cũng vì cái điều kỳ quặc ấy chính là cái điều mà mình sợ nhất. Cái điểm yếu lớn nhất, cái bí mật lớn nhất của đời mình đã bị lật tẩy.
Ba của Linh vẫn cứ túm lấy cổ mình như vậy. Còn Linh, mình biết khi mình quay lại, Linh cũng làm một điều tương tự như vậy, và giờ Linh đang khóc, khóc rất lớn.
Một dòng chữ lớn hiện lên nữa, và vẫn thế kèm theo đó là một cái icon pacman thật thâm độc và nham hiểm “Con của chú rể đẹp trai ngày hôm nay, thật sự giống bố nó như đúc, chúc gia đình có một buổi lễ thành hôn thật sự ổn”
Đôi mắt mình cay cay, Đoàn dường như đang rất cáu giận, biết được sự thật này, nó sẽ lao tới giết mình như những lời nó đã từng nói trước đây mất. Ở dưới, Đoàn đứng dậy, đôi mắt nó cũng cay cay như mình, Đoàn lao tới, bước như chạy về phía mình, bầu không khí vẫn huyên náo, xì xào nói năng lộn xộn như một cái chợ.
[next]

Chap 54: Người bí ẩn

- Ngày cưới của người ta, sao ai lại lỡ làm ác thế nhỉ?
- Chuyện này là thật sao?
- Chú rể có con riêng à, sao chẳng thấy một ai nhắc đến thế?
- Con Linh đúng khổ, cưới ngay phải cái thằng chẳng ra gì.
- Phí tiền mừng đám cưới quá!
- Để yên xem nào, xem chú rể giải thích sao đã, cứ lộn xộn hết cả lên.
...
Những tiếng lộn xộn của mỗi người trộn lẫn trong cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở của một ngày đám cưới định mệnh. Mình chỉ nghe có vậy, tiếng ồn âm thanh giống như một bản hòa ca ác ý của một tác giả nào đó đang vang lên trong cái ngày “vui” của mình. Mỗi người một chút, thành ra là cả một đám đông tạo nên một thứ lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu, điều ấy lại làm mình đã lúng túng, lại càng trở nên lúng túng, chẳng biết phải xử lý ra sao. Mồ hôi cứ thế mà chảy, vã ra như tắm, lạnh hết sống lưng. Toàn cơ thể mình run bần bật, đôi chân rung tít, lo sợ như lần đầu tiên bước lên phát biểu trước đám đông. Đoàn thì vẫn cứ thế, nó vẫn giữ nguyên cái bản mặt như đưa đám bước về phía mình. Tim mình đập loạn xạ, như muốn nổ tung ra ngoài. Nhạc nền đã tắt, chẳng còn gì khác, thời gian chững lại, mọi người trong ban tổ chức sự kiện, đứng nguyên một chỗ, đưa đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào mình như đang muốn ăn tươi, nuốt sống một con mồi béo bở. Có người thì ngây ra, kiểu như chẳng hiểu cái chuyện quái gở gì đang sảy ra nữa. Chắc đây cũng có khi là lần đầu tiên tại nhà hàng tổ chức sự kiện gặp phải cái mớ bòng bong này.
Mỗi lúc một thở gấp, Đoàn đã tiến sát lại mình rồi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Mình có tội mà, mình là người sai mà, mình làm gì có quyền mà phản kháng. Thình thịch, thình thịch, mình còn nghe rõ tiếng nhịp tim của mình nữa rồi. Lúc này mình chưa chuẩn bị tinh thần nhận cú đánh từ Đoàn, mình là người có tập qua võ, nhưng mình không thể, không thể nào đánh lại, mình biết những thứ gì đúng, những thứ gì sai. Đôi tay mình buông xuôi, thả lỏng không còn một chút sức lực, mồ hôi vẫn chảy, người vẫn lạnh toát.
Lúc này, mọi người chuyển đôi mắt đang nhìn mình sang Đoàn, Đoàn cứ thể tiến thẳng, bước qua mình, đi lên bục sân khấu. Nhìn bóng thằng bạn đi qua mình, như một cơn gió, cảm giác sởn gai ốc, lông tay dựng đứng hết lên. Chẳng biết có ai cảm nhận được rằng, mình đang rất sợ sệt, nhưng mình thấy lúc này thực sự chẳng ai còn để ý đến mình sau cái hành động bất ngờ ấy của Đoàn nữa.
- Alo, tất cả mọi người bình tĩnh giúp tôi được không?
- Xin giới thiệu, tôi là Đoàn bạn thân của chú rể, chuyện ngày hôm nay thật đáng tiếc, và thật sự, ngày vui của hai người bạn của tôi, đến giờ phút này tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã sảy ra. Lời đầu tiên tôi đáng lẽ nên nói là xin lỗi cô dâu, chú rể, hai họ, cùng toàn thể các khách quan.
- Vì sao lại xin lỗi vậy? Đứa con nhỏ trong ảnh là con của tôi với người yêu. Nhưng vì vẫn đang còn là sinh viên nên tôi đã dấu gia đình, cái bức ảnh chú rể đứng trước cổng nhà người yêu tôi đợi đó chính là ngay sau hôm lễ đám hỏi, người yêu tôi bị ngất, phải nhập viện, chuyện chú rể đến hỏi han, thăm người bệnh, tôi còn chưa kịp gửi lời cảm ơn thì thôi. Thật không ngờ hôm nay lại sảy ra cái chuyện này. Tôi rất lấy làm tiếc, và xin thưa với tất cả quý vị đây là một chuyện hiểu lầm, và tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, người độc ác đã gây ra chuyện này. Lời cuối, mong mọi người hãy bình tĩnh. Đừng để những kẻ gian cười thầm đắc ý vì đã phá được hạnh phúc của Linh và Trung. Thực tình tôi rất ghen tỵ với hạnh phúc của hai người bạn của tôi đang có.
Đoàn phong thái dõng dạc lắm. Nó nói không một chớp mắt. Mình cũng không thể đoán được hành động nó sẽ làm vậy. Đoàn tốt vậy sao? Mình vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại, hồn phách đã lạc tít lên mây xanh. Một tay nó đút vào túi quần, một tay cầm mic, từng bước, Đoàn xuống bậc thềm, bước lại bàn cô dâu chú rể.
- Xin lỗi Linh, để cậu phải khóc nhầm vì chuyện của tớ.
- Vừa nãy Đoàn nói là thật đúng không anh?
Mình vẫn run, gật đầu, nhìn Linh.
- Thôi, chuyện của tao, lại ảnh hưởng đến vợ chồng mày quá. (Đoàn cố tình nói để Linh nghe thấy)
Mọi người bắt đầu bình thường trở lại, mình cũng tạm thời nhẹ nhõm. Nhưng còn Đoàn, nó biết mà, sao lại có thể làm, có thể nói được như thế, khi chính nó đáng ra sẽ là người nổi điên nhất với mình. Đoàn muốn cứu mình thật sao. Mà nó đã cứu mình rồi đấy thôi. Nếu không có sự cứu vớt này của nó, chắc mình chẳng còn cái mặt mũi nào để mà nhìn mặt bố mẹ, cả Linh và tất cả mọi người trên thế gian này. Linh đã bình tĩnh trở lại. Tiệc tùng lại tiếp tục tiếp diễn, chảy theo cái nhịp điệu vốn có của nó. Đoàn cũng bước về cái bàn của mình với một vài người bạn.
Mình tìm kiếm bóng dáng của My. Chẳng biết cô ấy sẽ nghĩ gì, tại sao từ lúc sảy ra chuyện đến giờ, không thấy nàng ta có động tĩnh gì. Có thể đúng, có thể sai, nhưng mình nghi ngờ My đã gây ra chuyện đấy để phá đám cái đám cưới đang tốt đẹp của mình. Mình thò tay xuống bàn, nắm lấy đôi bàn tay ấm của Linh. Linh bất ngờ, và nhìn mình. Đôi mắt Linh rưng rưng, tỏ vẻ xúc động.
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Lúc này là gần một giờ ba mươi phút, Đoàn ở lại. Cũng do mình uống bia rượu khá nhiều, Linh cùng bố mẹ hai bên ở lại thanh toán tiền tiệc cưới, bóc phong bì, mình đi vào nhà vệ sinh giải quyết cái khó chịu đã được dồn ép từ lâu.
*Huỳnh*
- Mày... mày...
Đoàn đẩy mạnh mình vào mép tường. Liên tục nói, mắt nó trợn ngược, đỏ au, phẫn nộ. Nói xong nó lại lắc đầu, chán nản.
- Tao xin lỗi.
- Haha, mày cũng còn biết đường mà xin lỗi tao cơ à. Không phải vì nể, không phải vì chơi với mày lâu năm, tao đã giết mày ngay tại cái thời điểm tao biết mày là thằng người yêu cũ của Quỳnh. Tao thực sự không ngờ, mày lại giả dối tao lâu như thế? Tao thực sự không ngờ rằng, mình lại bị phụ bạc bởi chính người bạn mà tao tin tưởng nhất. Tao không ngờ mày lại đối xử với Quỳnh như thế. Tao không ngờ, con người mày lại tồi tệ đến vậy. Thật không ngờ, không ngờ.
Đoàn giơ nắm đấm tay phải lên cao, tư thế của nó sẵn sàng để giáng cho mình một cú hộc máu miệng. Mình nhắm chặt mắt đón nhận nó mà không chút phản kháng. Nhưng Đoàn không làm vậy. Tay nó buông xuống, rồi lại thôi. Mắt nó cáu giận như một con hổ khát máu. Mũi và miệng nó phì phì ra những làn hơi nóng sặc mùi rượu, răng nó cắn chặt môi, như sắp chảy máu. Người nó phập phồng, thở gấp vì tức giận. Đoàn giờ đang rất khó chịu, giống như một người bị oan ức, một người chịu áp bức quá lớn, muốn phản kháng, trả hận mà lại cảm thấy bất lực không thể làm được điều gì hơn cho bản thân mình.
*Huỳnh*
Đoàn ném cơn nóng giận của nó vào bức tường ngay sau lưng mình. Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống đất. Cú đấm rất mạnh, nhưng Đoàn cố ý nhầm vào tường, đau và chảy máu. Nhưng nó lại không kêu lên một tiếng nào. Mắt nó vẫn nhìn mình, uất hận.
- Sao mày không đánh tao.
- Mày biết cảm giác của tao không? Tại sao mày lại không nói rõ tao ngay từ đầu. Tại sao? Tại sao mày không đối xử tốt với Quỳnh. TẠI SAO?
Đoàn hét lên tại sao, cũng may là cánh cửa của nhà vệ sinh đang đóng kín mít, nên bên ngoài không ai nghe rõ, nhưng ngược lại, bên trong chỉ có hai người, âm thanh đó cứ như sấm đang rền bên tai.
- Tao xin lỗi, tao không làm được gì hơn? Tại sao, sau khi biết chuyện tao dấu mày, tại sao mày lại cứu tao?
- Mày còn tư cách hỏi tại sao à? Mày muốn vợ mày, bố mày, mẹ mày phải khổ vì một cái thằng như mày à?
- Trước đây tao sai lầm ở rất nhiều chuyện, nhưng giờ tao cũng không phải là không biết tao đúng tao sai ở đâu. Mỗi người đều có một quá khứ đáng vứt bỏ. Tao cũng không phải ngoại lệ, tao hiểu mày đau như thế nào, tao biết tao đã gây ra những gì. Nhưng tao bất lực rồi, tao đã buông tay rồi.
- Tao sẽ giết mày, tao thề đấy, nếu mày còn đối xử với Quỳnh như vậy thêm một lần nào nữa. Tao cũng sẽ giết mày nếu như mày đối xử với vợ mày như đối xử với Quỳnh trước đây.
- Tao biết, giờ mày muốn mắng, hay muốn chửi, muốn đánh hay giết tao ngay bây giờ, tao cũng chẳng kháng cự đâu.
- Haha. Mày không xứng. Đừng động đến tao và Quỳnh nữa. Để Quỳnh yên.
- Xin lỗi, chuyện này tao không làm được.
*Huỵch*
- Mày gây ra chuyện chưa đủ lớn hay sao? Mày có thấy hôm nay nếu không có tao thì mày sẽ sảy ra chuyện gì không hả Trung?
Đoàn cáu giận, không kìm chế được cảm xúc của nó nữa. Vung tay, nó đấm đôi tay đang chảy máu của nó vào mặt mình. Mình cũng chẳng còn đau nữa, sau bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, cả về cảm xúc, tâm hồn lẫn thể xác, mình đã chai lì.
- Tao biết.
- Tao xin mày, để Quỳnh yên.
- Cu Tý là con tao, tao không bỏ được.
- NÓ LÀ CON TAO.
Đoàn lại nó to như quát mình. Rồi nó lấy bàn tay vừa đánh mình xong, chỉ thẳng ngón chỏ vào mặt mình.
- Tao với mày không còn là bạn bè hay anh em gì hết. Quá đủ rồi. Cảnh cáo mày rằng, để tao với Quỳnh yên.
- Mày biết, mày đánh tao không lại mà Đoàn, nhưng tao không đánh mày đâu, mày về đi, chuyện của tao, mày cứu tao một lần, nhưng lần sau hãy để tao lo.
- Haha, mày thì lo được việc gì? Tao đã quá hiểu mày rồi. Tao cũng đoán được, trước đây mày với Quỳnh đã sảy ra chuyện gì, Quỳnh thì là người con gái yếu đuối, còn mày thì lại quá vô tâm đến mức chẳng bao giờ để ý đến ai khác ngoài bản thân mình, và những chuyện mày đã gây ra. Mày lên liệu đấy, hôm nay có người chơi mày một vố như vậy, tao tin chắc rằng nó sẽ không để mày yên mà đi đâu. Lo mà xử lý, và cẩn thận, người này không phải dạng vừa.
- Giờ mày đi đâu?
- Tao nói rồi, đây là lần cuối tao còn coi mày là bạn tao, khi tao bước qua cánh cửa này, tình nghĩa tao với mày thế là hết, đừng hỏi tao đi đâu hay tao làm gì. Hãy “biến” khỏi tao, và Quỳnh. À quên, lau mặt mũi cẩn thận, tao không đánh mày đau, và cũng không làm vì hôm nay là cái ngày vui của mày, tao muốn giữ thể diện cho bố mẹ mày. Đừng để người khác nghi ngờ rồi soi mói.
- C..ả..m ơ..n...
Mình lắp bắp chẳng nói được lên lời, chết lặng đi, nhìn bóng Đoàn bước ra khỏi cánh cửa ấy. Rồi đóng một cái rầm lại.
Mình lau mặt mũi thật sạch. Rồi đi đến gặp bố mẹ cùng Linh.
- Anh đi đâu mà lâu về thế?
- Anh uống nhiều quá, đi vệ sinh lát. Em và bố mẹ xong việc chưa?
Linh ôm chầm lấy mình, lại bắt đầu khóc thút thít, như một đứa trẻ con.
- Em sợ quá!
- Anh biết, anh cũng rất sợ.
- Em sợ anh là một người như thế.
- Anh xin lỗi, để có kẻ hãm hại mình ngay cái ngày vui của hai vợ chồng mình thế này. Đáng nhẽ ra, cái hôm thăm đứa em bạn của Đoàn ngất hôm đám hỏi, anh phải nói với em, nhưng anh không làm. Anh xin lỗi.
- Thôi mấy đứa. Đợi thanh toán tiền cho nhà hàng xong rồi cùng về nói chuyện.
- Dạ.
Mẹ mình dường như nóng ruột, và cũng có phần chột dạ, vì chỉ có ba mẹ mới biết mình với Hà trước kia đã sảy ra những chuyện gì. Và cũng chính ba mẹ là người chứng kiến, và gặp lại Hà hôm ấy. Nhưng khi ba mẹ hỏi chuyện về Hà, mình lại dấu diếm, không nói cho hai người họ biết.
- Trung, ai là người phá ngày hôm nay vây? Mày gây thù chuốc oán với ai mà ra nông nỗi, đến đám cưới cũng chẳng được yên lành.
- Con không biết, mẹ ơi, tý về nói được không? Con cũng rất mệt vì uống hơi nhiều. Con bị ghét nhiều lắm, ai bảo vợ con xinh gái quá, nên nhiều anh tán không đổ, nên ghen tức, rồi đến phá đấy mà.
- Anh, hay là...Chiến.
- Không phải đâu, Chiến ở tù mà, sao ra đây được.
Mình véo yêu má Linh “Vợ của chồng nhiều anh thích lắm, đâu phải mỗi Chiến đâu, nhưng kệ đi, làm sao mà phá được chứ, hihi”
- Đồ chồng hâm. Người ta buồn gần chết mà lại vẫn cười nham nhở được.
- Thế mới được vợ yêu chứ?
- Hừ hừ.
Xong việc, chiếc ô tô chở gia đình về thằng nhà mình. Lúc này đây, chính là cái lúc mình bị lôi lên thớt ép cung. Cảnh chim lồng, cá chậu thì chạy đâu cho thoát. Ba mẹ Linh, và cả bên nhà mình nữa, đã bắt đầu nghi ngờ về cái bí mật lớn nhất đời mình. Và mình cũng chẳng biết nói sao để người khác hiểu cái khổ tâm của mình. Chỉ biết rằng cách duy nhất là gió chiều nào, thì xoay theo chiều đấy. Đoàn đã nói vậy rồi, giống như nó đã tạo cho mình cơ hội, một cách để giải thoát khỏi vũng lầy mà bấy lâu nay mình chẳng biết để thoát khỏi nó bằng cách nào. Nếu như không có những lời nói đầy khí thế của nó trong ngày hôm nay thì mình chẳng có cách nào để phủ biện những việc mà mình đã gây ra. Mình nói lại những gì mà Đoàn đã nói, và ai hỏi gì cũng trả lời là không biết, và thú thực mình cũng chẳng biết gì hơn. Sau đám cưới này, mình và Linh sẽ đi hưởng tuần trăng mật một tuần ở Cô Tô, nhưng cũng phải đợi vài ba hôm nữa mới có thể khởi hành đi được. Mới đám cưới xong, cả hai cũng rất mệt. Với cái thể trạng hiện tại của cả hai vợ chồng, chỉ có thể ở lì trong phòng ôm nhau ngủ lê thê tới tận sáng mà thôi. Những công việc còn lại, tất cả để cho bố mẹ lo liệu.
Không ngoài dự đoán, buổi chiều, sau khi dẫn Linh lên phòng, Linh nằm một lát rồi đi ngủ luôn. Ba mẹ vợ về qua nhà để làm một số việc khác. Ba mẹ mình cũng lên phòng ngủ, chẳng khác gì vợ chồng mình. Cũng tại đám cưới công việc nhiều, nên ba mẹ mình mệt cũng là một điều hiển nhiên. Còn mình, nằm một lát thì ngáy khò khò tới tận tối, khi Linh vợ mình, gọi mãi mình mới dậy.
Ăn tối xong, Linh lên phòng chuẩn bị ít đồ đạc để sáng mai, hai vợ chồng đi chơi từ sớm. Còn mình ngồi cùng ba mẹ, xem ti vi.
Chuông điện thoại reo lên, là của My gọi:
- Alo, anh nghe.
- Anh ổn chưa? Hôm nay ở đám cưới thấy anh gặp chuyện như vậy? Em chẳng biết làm gì để giúp anh cả, cũng may thật. Chiều em định gọi hỏi thăm luôn, nhưng sợ anh uống bia rượu, về mệt, nên không dám gọi.
- Cảm ơn, không có gì đâu em. Ổn cả rồi.
- Đầu tiên em lại cứ nghĩ anh cùng một ruột, giống em hồi xưa cơ đấy, may là không phải.
- Thế không phải là em phá anh đấy à?
- Ai lại làm thế, em đã nói em khác rồi mà.
- Vậy là ai được chứ?
- Đừng nói anh nghi ngờ em đấy nhé.
- Thôi được rồi anh cúp máy đây. Anh chẳng đoán nữa, chỉ thêm mệt, dù sao mai ngày kia anh cũng đi khỏi Hà Nội rồi. Đi hẳn tuần liền cho đỡ mệt mỏi.
- Người ta gọi là hưởng tuần trăng mật đấy hả? Lãng mạn và đố kỵ với anh quá.
- Thôi em đừng nói nữa. Anh mệt lắm. Anh muốn yên.
- Được rồi, anh không muốn nói chuyện thì thôi, chắc em gọi không đúng lúc, em không làm phiền anh nữa.
*Rụp*
Mình chẳng muốn nghe My nói gì thêm nữa. Mình cúp máy, không nghe My. May mắn là khi thấy My gọi, mình lẻn vào phòng vệ sinh để nghe, nhỡ đâu để ba mẹ và vợ mình biết, thì chẳng hay ho gì. Nhưng nghe cách nói chuyện của My, mình đang rối, chẳng biết ai là thủ phạm, có một mối mà mình nghi ngờ có động cơ làm việc đấy nhất là My, thì có vẻ mình đã đoán lầm, rối ren lại chồng rối ren. Hướng điều tra của mình đã đi vào ngõ cụt. Chẳng có một chút manh mối nào hết. Chẳng thể đoán được một ai.
[next]

Chap 55: Màu buồn của mưa

Hoàn cảnh đưa đẩy hay do chính bản chất con người nó là thế? Chẳng một lời giải thích cũng như chẳng thể có được một câu trả lời đúng đắn được. Có nhiều thứ sau khi đã trải qua mới cảm thấy tiếc nuối, thành ra con người ta cứ luôn nhìn về quá khứ, nhất là khi nó lại toàn là những sai lầm toàn là những dối trá, nhưng cái dối trá này lại có một bề ngoài rất đỗi hạnh phúc, ngập màu của niềm vui. Có những nối buồn không tên, cứ dai dẳng, kéo dài mãi như cơn mưa phùn tháng bảy. Có những nỗi buồn không phải chỉ của riêng một người, cứ hết người này rồi tới người khác, nhân đôi rồi nhân ba nhân bốn, rồi cả nhà, cả họ cả dòng tộc bạn bè đều buồn lây cái buồn của bạn. Nhiều khi tự hỏi bản thân rằng, thời gian có thể làm lại từ đầu, thêm một lần nữa mình muốn sửa đổi nó. Nhấp môi với một ngụm cà phê đen đắng, nhìn hình ảnh mình qua tấm gương sáng, sao thấy mọi thứ đều khác, một thời gian ngắn thôi sao thấy bản thân tiều tụy nhiều.
- Sao anh chưa ngủ? Lại nghĩ gì thế không biết?
- Anh chẳng thấy buồn ngủ chút nào? Anh làm em thức hả?
- Không, em cũng thấy khó ngủ, tại mơ về chiều nay, em thấy sợ anh à.
- Anh xin lỗi, lại làm em buồn.
- Em biết anh không như thế mà, bao năm rồi, mình quen nhau đâu phải ngắn chứ. Chồng mình là phải tin tưởng mà. May là vợ anh là Linh xinh đẹp nên mới không thèm để ý đấy nhá.
Mình tắt điện, đặt chén cà phê nóng đang uống dở xuống bàn, ngồi vào giường, tựa đầu lên chiếc gối êm, mở mắt to nhìn thẳng lên trần nhà. Có vợ cùng thức, ôm chặt lấy nàng, thấy mọi thứ sao yên bình đơn giản. Mình làm một người chồng chẳng tốt đẹp như Linh nói một chút nào. Nhưng mình cũng hiểu Linh, giống như việc Linh hiểu mình. Có vợ, có người đầu ấp tay gối, có người cùng nhau xem chung một bộ phim, cùng nhau đi chơi, rồi cùng nhau cãi vã về những chuyện rất cỏn con bình thường, cùng nhau nuôi con mình khôn lớn. Mình muốn thế thôi, những cái đơn giản như vậy, muốn nào có được. Hết chuyện này đến rồi đến chuyện kia kéo tới làm cho cuộc sống chẳng bao giờ thấy được lặng yên. Muốn một lần nữa được yêu được cháy hết mình, muốn một lần nữa được thoải mái sống trong những xúc cảm đã lãng quên từ lâu. Muốn chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều, cứ vô tư vô lo có phải tốt hơn so với hiện tại. Ánh sáng thì chẳng biết ở nơi đâu, còn sương mù vẫn cứ dày đặc, càng đi càng thêm lạc lối.
- Anh ơi. Có phải là Chiến làm chuyện chiều nay không anh? Em sợ lắm, chẳng ngủ thêm một chút nào nữa.
- Anh chẳng biết, anh cũng sợ, nhưng anh không muốn nói ra làm em lại suy nghĩ, cũng chẳng công đâu mà cứ phải điên đầu tìm hiểu, khi manh mối chẳng có, xa tận chân trời.
- Không nghĩ sao được, em còn đang mang thai, em lo cho con chứ đâu giống ông bố vô tâm của nó.
- Anh vô tâm thật.
- Hả, anh cũng biết cơ à? Bụng em sắp to lên rồi này, hôm nọ mẹ còn mua cho đống váy. Hôm ấy đi, chỉ thấy nhớ anh thôi, người đâu đến việc đi mua ít đồ cho vợ cũng phải để mẹ đi.
- Để mai anh mua cho thêm cực cực nhiều đồ nữa cho vợ, chịu chưa?
- Cái người ta cần là tấm lòng chứ, ai bảo mua thêm làm gì cho nhiều mặc không hết. Giờ là phải tích tiền mua sữa, để chăm con cho nó mập.
- Nhỡ con gái, thì mập quá, về sau này ai nó chịu rước con mình về làm vợ hả đồ Linh hâm.
- Ơ hay, con gái tất nhiên sẽ phải xinh đẹp giống mẹ của nó rồi, đến cái tuổi ấy á. Có mà hai vợ chồng mình phải đuổi mấy tên si tình đứng đợi ở cổng mãi mà không hết, anh cứ yên tâm và chuẩn bị tâm lý trước đi là vừa.
- Èo vợ tôi tự tin thái quá ghê.
- Ai bảo tự tin, đấy là sự thật. (Linh hậm hực, bĩu môi, tay véo nhẹ vào da mình)
- Anh chỉ mong sao, nếu chẳng may vào con gái, thì chỉ cần ngoan hiền, không hùa theo mẹ của nó, bắt nạt bố là được.
- Anh nói như kiểu không muốn có con gái không bằng đấy.
- Ai bảo, con nào cũng là con mà, thôi vợ ngủ đi, có ông chồng này bên cạnh bảo vệ, còn sợ cái gì. Ngủ đi, mai còn đi sớm.
- Anh cũng ngủ đi, mới dời khỏi hơi của vợ có một tuần, lại bắt đầu sinh ra cái tật ngủ muộn.
- Dạ vâng vợ “ạ”. Chồng của vợ đi ngủ ngay, cho vợ yên tâm.
- Ơ đâu rồi, sao tự dưng im lặng thế?
Linh dễ ngủ thật, hay bà bầu là thế, mới nói cái đã ngủ luôn được. Mình để nguyên như vậy, và cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Thức cũng nghĩ, ngủ thì lại mơ về bữa tiệc chiều nay, tuy là gặp ác mộng nhưng cũng vẫn ngủ tốt. Mình vẫn còn mệt mỏi sau nhiều chuyện đã sảy ra, nên dù có gặp chuyện gì thì vẫn phải ngủ, một lý do đơn giản đó là vì kiệt sức, vì mệt.
Sáng hôm sau, mặc dù trời vẫn còn khá tối, cái không khí của một ngày cuối xuân nó ẩm thấp đến lạ, sương, hôm nay có sương, làn sương trắng đó mãi quyện vào nhau quấn quýt như không muốn xa rời, kèm theo nó là cái sự se se lạnh, khiến lòng mình mơ hồ và tựa như mình chẳng biết một phương hướng nào để đi, và những quãng thời gian sẽ diễn ra sắp tới mình sẽ ra sao cả. Linh dậy sớm chuẩn bị thêm một chút đồ đạc, mình thì vẫn nằm dài ra ngủ như một đứa trẻ chẳng có một chút ý thức. Vô tình, hay cố tình, thì những chuyện chẳng muốn nó cũng xảy ra, thay đổi bản thân mình hiện tại sao đi chăng nữa mình cũng chẳng thể nào mà có thể đưa mình về cái mốc ban đầu. Chông gai, hay vấp ngã, hết thảy ai cũng phải trải qua cả, không có nó chúng ta đâu có thể trưởng thành được, tất cả sự trưởng thành ấy, đều là những mốc son của một thời tuổi trẻ, vô cùng nông nổi, thiếu hiểu biết.
- Anh dậy đi, chuẩn bị đồ giúp em lên xe đi nữa.
- Buồn ngủ quá, hôm qua anh uống hơi nhiều.
- Em biết mà, vẫn chưa đỡ hơn một chút nào sao, đợi em chút, anh nghỉ tiếp, em xuống bếp làm một cốc trà gừng nhé.
- Thôi khỏi, anh dậy đây, có vợ hiền rồi thì phải nghe lời, và giúp đỡ vợ mà.
- Đồ hâm, thôi dậy đi, mẹ dặn em nhiều thứ quá luôn, mang nhiều quá em cũng ngại lắm.
- Chuẩn bị ít thôi, còn lại mua sau chứ? Ai mà chẳng ngại.
- Anh lười thì có đấy. Mẹ sắp gọi xuống ăn sáng rồi.
- Uầy, giờ vợ anh còn biết rõ lịch của mẹ anh hơn cả anh đó.
- Chuyện, thôi, còn lề mề nữa, dậy đi nào.
Như một con mèo con, mình mở tròn đôi mắt, ưỡn ẹo vài cái lười biếng, mặc bộ đồ ngủ lôi thôi lếch thếch đứng dậy bước về phía Linh. Vòng tay ôm cái bụng bầu tròn trịa của vợ bé nhỏ vào lòng, cái miệng kề sát vào tai nàng, hôn lên vành tai nhẹ nhàng, thổi thổi vào bên trong một chút, khiến Linh hơi rùng mình vì nhột.
- Chúc vợ yêu một buổi sáng tốt lành.
- Hi, suốt ngày hâm như con nít vậy. Em dễ bị nhột lắm đấy, biết không hả.
- Vậy anh mới thích chọc em chứ. Vậy là đủ rồi, thậm chí phải bỏ bớt ra, mang nhiều thứ này, hai vợ chồng mình sao mang đi nổi cơ chứ, em ngồi nghỉ tý, anh xuống dưới, mang đồ ăn lên cho, anh không thích cho em đi lại nhiều.
Linh cau mày, tỏ vẻ không vừa ý, nhưng nàng cũng hiểu lòng mình, nên ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm một cuốn sách, lật vài trang rồi bắt đầu đọc nó một cách ngấu nghiến.
Hai vợ chồng mình lên xe thẳng tiến về Quảng Ninh, nơi chúng mình có thể cảm nhận được sự yên bình ở đó, bất chợt đâu đó, mình thấy thèm cái vị mặn mặn của biển, thèm những cơn gió lộng, thổi vèo, làm phất phơ những sợi tóc rối, thèm cái âm thanh luôn rì rào của sóng biển giống những lời nói thì thầm như muốn nói một điều khó hiểu của đại đương. Nơi hai vợ chồng mình đến là Cô Tô đảo, khi mà chỉ có tuần trăng mật gần nhà, và cũng kiếm một nơi tương đối đẹp, pha chút lãng mạn, một nơi đúng giống như sở thích của cả hai vợ chồng. Mình và Linh đặt một phòng tại một nhà nghỉ sát biển rồi ở lại đây một tuần tận hưởng sự đầm ấm, hạnh phúc của cặp vợ chồng son rồi sau đó nhanh chóng quay trở về Hà Nội để tiếp tục với công việc học tập, và cuộc sống thường nhật của mình. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những thứ thủ tục đơn giản và bình thường nhất mà mình muốn hướng tới.
Quay trở lại với căn nhà cũ, Linh hôm nay có chút việc gì đó ở trường, nên cần phải đi gấp, mình cũng vừa mới đi học về, mệt và cũng nằm dài trên chiếc ghế sofa, vắt tay lên trán, nhâm nhi cốc lọc đá mát lạnh. Bất thần mình chẳng có một chút suy nghĩ nào về những vấn đề phức tạp mà trước đó nó đã diễn ra như thế nào cả, có lẽ sau một chuyến đi chơi dài mà con người ta cảm giác yên bình và phấn chấn hơn hẳn. Đôi lúc mình cứ vu vơ ở một thời điểm, cái thời điểm mà tâm hồn không một ý nghĩ nào, cái thời điểm mà mình cảm thấy thoải mái nhất.
- Trung, dậy đi mua sữa cho vợ mày uống, về đến nhà một cái là nằm dài ra, lười như hủi thế.
Mình vươn tay dài cao hơn đầu, hít thật mạnh, không nói một câu gì, phắt đứng dậy, chẳng thể phản đối được. Chỉ đơn giản rằng mẹ mình nói quá đúng, mình cũng cảm thấy mình cũng lười nhiều từ khi có Linh về nhà.
Trời lại bắt đầu đổ những giọt mưa phùn nhỏ. Màu mưa trắng xóa, phất phơ những giọt nước thật nhỏ, cứ lơ lửng trên không rồi từ từ chậm rãi rơi xuống làn đường. Cái mùa này, mưa không phải nhiều, nhưng sẽ có những đợt mưa kéo dài rả rích cả ngày và cũng chẳng đủ lớn để làm ướt áo. Mình nghĩ vậy, nên cũng chẳng quan tâm, dù đường từ nhà mình đến siêu thị cũng khá xa. Mình phắt dậy phóng xe đi thẳng. Có phải mưa vẫn thế, hay nó đã biến chuyển thành những giọt nước to hơn và dày đặc hơn mà mình đã sắp ướt hết rồi. Phút giây này, bỗng nhiên tâm hồn mình lãng mạng một cách đến lạ thường, cảm giác như một vị hiền triết, hay một nghệ sỹ nào đó, phát hiện ra những điều thú vị bất ngờ hơn về cơn mưa. “Dù mưa lớn hay mưa nhỏ, cứ đi mưa lâu, ắt sẽ bị ướt sũng”. Mưa vẫn vậy, mình biết rằng nó vẫn vậy, nhưng mình đã bước đi đồng hành cùng nó quá lâu, nên sẽ ngấm nước. Cuộc đời này, cuộc sống này, mình sống với nó, cũng giống như mình bước đi trong cơn mưa phùn này vậy, sự lớn lên về suy nghĩ, những đớn đau, trải nghiệm đều được thấm dần một cách hết sức chậm chạp. Có những nỗi buồn không tên cứ dai dẳng như những cơn mưa, mưa mãi không tạnh. Khi yêu, một mình dưới mưa người ta thấy nhớ về nhau, thấy nhớ những hơi ấm, những cử chỉ ngọt ngào, những hạnh phúc, còn khi chia tay hay thất tình, ngược lại, một mình đứng dưới mưa người ta buồn, một nỗi buồn đến nỗi thê thảm. Mình tự hỏi bản thân mình lúc này, mình chẳng thấy nhớ vợ dù là một chút. Cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, mình chẳng hiểu nổi, mình muốn thét lên tại sao cứ khiến ta phải lâm vào cái tình thế oái oăm, nghiệt ngã vậy để làm gì cơ chứ. Một tuần mình ngỡ rằng mình đã đủ xa cái chốn đây để có thể quên được những chuyện cũ với Hà, để tiếp tục ổn định lại cuộc sống hiện tại. Mình đang nhớ Hà ư? Phải chăng nguyên nhân vì cơn mưa này, hay vì chúng mình có chung một đứa con mà khiến mình nhớ đến cô ấy. Mình gặp và thực sự thân thiết với Hà sau một cơn mưa tại điểm dừng xe bus đông người, lần ấy, cô ấy, chiếc ô màu hồng nhạt ấy, con đường vào giảng đường đại học Ngoại Ngữ ấy mình vẫn nhớ. Cơn mưa với mình và Hà là những cơn mưa màu hồng, những cơn mưa mà những cặp nhân tình khác chưa chắc đã có được những cơn mưa lãng mạn tuyệt vời đến như thế. Lần thứ hai là một trận mưa rào rất lớn. Mình vẫn còn nhớ cảm giác lạnh đến rùng mình, tiếng gió u u gào thét rít lên từng hồi vào cái đêm ấy, cái đêm mà mình với Hà có lần quan hệ thể xác đầu tiên. Nghĩ lại, mình thấy cả hai đều quá bồng bột và nông nổi.
Siêu thị một trưa mưa vắng người, một mình lang thang tìm vài món đồ phù hợp. Mua ít đồ cho Linh, và cả cho Cu Tý nữa rồi lại một chặng đường dài đội mưa nữa để về đến nhà. Thừa có khả năng mua cho mình mình một cái áo mưa giấy để tránh ướt, nhưng mình đâu làm, hôm nay mình đủ hâm để làm một cái điều gì đó dở hơi khác người đội mưa đi về, dẫu có bị cảm hay ốm đau gì cũng chẳng hề quan tâm đến chút nào.
- Mẹ để gọn mấy cái đồ này cho Linh giúp con với nhé, con đi ra ngoài có việc đây.
- Sắp đến bữa ăn rồi còn chạy đi đâu hả cái này thằng này, mày tắm gội thay quần áo rồi muốn đi đâu thì đi, trời thì mưa gió mà còn chẳng biết đường lo cái bản thân để ướt hết thế kia. Về đến nhà vợ mày lại lo.
- Ôi, thế mẹ con không lo cho con à.
- Giờ mày có vợ mày rồi, u mày phải lo nữa cho mệt, mà mẹ mày cứ nhắc trước, rảnh thì qua thăm ông bà thông gia nhé, lấy vợ gần thì chăm qua thăm bố mẹ vợ, để cho vợ mày đỡ nhớ nhà.
- Dạ, con biết mà, thôi con đi thay đồ rồi đi có việc gấp đây.
- Nhanh còn về ăn cơm rõ chưa!
- Con biết rồi, cứ nói mãi, con ngấm lời mẹ yêu con dạy rồi mà.
- Lại dẻo mỏ, thôi nhanh lên.
Là cô bé bữa trước mở cổng xóm trọ nhà Hà cho mình, mình đến nhà Hà, nhưng lại ngượng ngùng, hay vì khổ thẹn một điều gì đó đã quá rõ ràng, mình may mắn gặp lại cô bé ấy và gửi cho cô bé mấy món đồ mà mình mua ở siêu thị cho Cu Tý, dặn dò phải giao đến tận tay cho Hà. Mình quá hiểu một điều, nếu có chịu gặp mình chăng nữa, Hà cũng không muốn nhận những món đồ này. Tuy nhiên mình là một người bố, mình không thể bỏ rơi được cái chữ nặng nề “trách nhiệm” được. Thôi thì âm thầm như một cái bóng ở bên bảo vệ chăm sóc hai mẹ con họ chứ thật tình ai rơi vào cái hoàn cảnh ấy chắc cũng sẽ làm một cái điều đáng gọi là ngu ngốc như thế.
Ôi, có những thứ đã qua, muốn cứu vãn lại đâu phải là muốn sẽ được. Gượng dậy mà sống tiếp với những khó khăn. Đôi khi mình nghĩ mình sẽ làm được những điều không tưởng, và giờ mình bắt đầu làm những việc đó. Những rối ren, buồn khổ vẫn còn đó, nhưng sau một chuyến đi chơi dài và thoải mái, mình bắt đầu có những suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều. Mình đã “lớn” hơn được một chút nữa.
Mình nhìn thấy Hà rồi, Hà vẫn ngốc vậy, mưa mà lại đi phơi quần áo bên ngoài thấy thật nực cười và cũng vì thế mình mới được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô ấy. Môi mình mở một nụ cười, cảm giác như trời đã ấm lên sau chuỗi những ngày đông dài giá rét. Mình vui mừng vì Hà và con mình vẫn ổn. Trời vẫn mưa, nhưng tâm hồn lại có nắng. Nhìn đồ Cu Tý “thải” ra cũng khá nhiều, khoảng thời gian qua không có mình, chắc cô ấy phải khổ cực lắm. Không biết chỗ đồ, tã lót, sữa, bỉm, sữa mình mua ở siêu thị gửi cho Hà trước đó có đủ, nhưng mình cũng phải nổ ga ra về vì cũng đã quá bữa rồi.
Chẳng thấy Linh hay ba mẹ gọi điện, mình cũng chẳng thể yên tâm mà ở lại lâu hơn, cảm giác bây giờ mình cứ như bị xé ra làm hai mảnh, lúc ở bên người này, lúc lại phải quan tâm đến người kia, bao phần mệt mỏi cần phải còng lưng lên gánh.
Chiều mưa, có một cô vợ đang ngủ, có một người chồng ngồi một góc lan can bên thềm cửa, lặng nhìn những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bên kia đường là hàng cây với tán lá um tùm ướt nhẹp đang vùng vẫy nô đùa giữa cơn mưa vắng. Những gốc cây ố, sậm màu qua mưa nắng, cùng với dòng người chật chội vẫn chạy đua trên đường như một dòng nước đang chảy. Châm một điếu thuốc, rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung, nhưng đầu óc mình vẫn trống rỗng. Mình buồn, với những chuyện đã sảy ra cùng với việc ngồi một mình tại vị trí này thì chắc hẳn sẽ buồn rầu một cách như thế. Nhìn xa xăm một cách vô phương hướng, rồi nhìn lại đến con ngõ nhà Hà, mình lại thấy nhớ đến cô ấy. Nhớ những thứ đã trải qua khi xưa, nhớ đến những lần đợi nhau đầu ngõ đi học, nhớ những lần vụng trộm nhìn lén nàng. Mưa làm ta nhớ đến mọi thứ đã từng có.
Nhưng than ôi, đây là cảm giác nhớ chuyện gì mới được, yêu hay không yêu, thương hay không thương hoặc chỉ là những cảm giác tội lỗi nào đó, có trời mà biết được đâu là cảm xúc chính xác nếu cứ không rõ ràng như bây giờ. Nghĩ chán, buồn chán, làm việc gì cũng cảm giác chán nản, mình nằm trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, rồi ngủ thiếp đi tựa bao giờ.
Năm giờ chiều, trời đã tạnh, Linh dậy lúc nào mình cũng không rõ. Linh đắp một chiếc chăn mỏng lên mình, nàng sợ mình lạnh, rồi chuẩn bị cơm tối.
- Chồng lười cũng dậy rồi cơ à, đợi em chút, em nấu cơm đã.
- Ơ ơ, sao không gọi anh dậy, em đang...có bầu mà.
- Thôi, em vẫn bình thường mà, bầu bí mỗi một tý mà để ba mẹ chăm sóc hết và nhiều quá, em cũng thấy ngại lắm.
- Không, anh thấy thương thương sao ấy.
- Hâm, để em làm bổn phận của một người vợ, một người con dâu đi.
- Ưm ưm, thôi được rồi, anh phụ em.
- Anh lên phòng rửa mặt đi, cả tắm nữa, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà lại đội mưa đi đâu cả trưa không biết nữa.
- Oke vợ, anh nghe lời đây.
Mình làm theo lời Linh và khi xong việc cũng là lúc cái chuyện bất ngờ ấy sảy ra, người mà mình đã bất cẩn quá mức, mặc dù biết là rất nguy hiểm, người ấy, hôm đám cưới ấy đã phá mình một cách trắng trợn như vậy.
Chiếc điện thoại trên bàn giật tít liên hồi, đồng thời phát ra những âm thanh quá đỗi quen của bài nhạc chuông mình đã cài đặt. Một số điện thoại lạ hoắc gọi tới.
- Alo, ai gọi tôi vậy?
- Nhớ tao không? Hỏi cả con vợ mày rằng có nhớ tao không?
- M...à...y.
- Hả, không nhớ nổi à, hay tao mất tích lâu quá rồi đến mức quên tao luôn hả bạn hiền?
- Sao mày lại...?
- Ngạc nhiên sao? Tao ra để đòi lại nợ của mày, cả vốn lẫn lời luôn.
- Chiến, xin mày để vợ con tao yên, muốn làm gì thì tính lên đầu tao, đừng làm chuyện khùng điên với người vô tội.
Mình nói lắp bắp, run và sợ sệt.
- Tao làm gì vợ mày đâu, nhưng mày biết một người tên Hà chứ? Muốn nghe giọng cô ấy không, Trung?
- M...à...y... thằng chó đẻ. Tào sẽ giết mày nếu như mày làm gì cô ấy.
- Ơ hay, quen à, tao tưởng hôm đám cưới có người khác nhận làm người yêu của nó chứ, hay là mày yêu cả vợ lẫn bồ của bạn thân hả Trung.
Chiến nói với mình bằng cái giọng giễu cợt, cái giọng của một người điên điên khùng khùng.
- Mày đang ở đâu?
- Thôi hỏi nhiều quá, tao không ngu như lần trước đâu, tao nến trái đắng đủ rồi, chia cho mày ít chứ tao ăn sao hết được. Bạn cùng lớp san sẻ nhau tý cho vui Trung à, tạm biệt.
- Mày định làm gì?
Mình chưa kịp nói hết câu nói ấy, và cũng chẳng thể nghe nổi đầu dây bên kia đáp lại những gì thì Chiến đã cúp máy sớm. Mình hốt hoảng, đây là lần thứ hai mình hốt hoảng đến toát mồ hôi hột chỉ trong chưa đầy mười bốn ngày trời, và cả hai lần thì đã quá rõ ràng đều là do Chiến làm. Mình bấm số, thất thần gọi cho Đoàn.
Hà, giờ em đang ở đâu, em có làm sao không? An toàn không? Em có mệnh hệ gì anh liệu sống tiếp mà không chút ân hận gì, anh nợ em quá nhiều rồi, anh không muốn nợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Còn cả con chúng ta nữa, em biết không, anh không thể ngồi yên mà đợi tin em được, ruột gan anh cồn cào như đang bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Hoang mang, nhưng anh lại không biết làm điều gì để bảo vệ trọn vẹn cho em cả. Tất cả lỗi lầm của anh, đáng ra anh phải là người hứng chịu nó, nhưng em lại là người làm điều đó thay anh. Em tham quá. Anh đau đớn, gào thét lên như một kẻ điên trong phòng, vợ anh thì đang dưới nhà kia, cô ấy vẫn chưa hề hay biết một chuyện gì đã sảy ra. Anh xin lỗi, đợi anh, anh sẽ đến bên em, ngay bây giờ.

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook để cập nhật những truyện mới nhất!
Name

100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bạn thân yêu,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Boys Già,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chị quản lý dễ thương,6,Chuyện của Bun,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô bé Hà Nội,6,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,1,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao,16,Cơn mưa ngang qua,1,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cưa chị hàng xóm,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nhớ một cuộc đời,10,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Danh Sách Truyện,269,Dầu khí,6,dauphongver01,3,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,doithayxx,7,Dòng đời nổi trôi,5,Drop,45,Du học Liên Xô,73,Đứng dậy từ vấp ngã,4,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Duyên trời,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái đến ở cùng nhà,37,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu em có võ,1,Gấu em là hot girl,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,30,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,172,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khép lại quá khứ,7,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,khovigaitheo,2,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Làm việc trong quán Massage,21,Lần đầu hút cần,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lỡ ngủ với chị,1,Lỡ tay sờ Gấu,1,Minh Hoàng và Hoàng Vi,2,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngẫm,52,Ngày hôm qua đã từng,6,Ngày không Phây,1,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký buồn Chuyện tù 2013,26,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những chuyện bựa thời sinh viên,1,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo,13,Nợ duyên nợ tình,28,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Ôi cái cuộc đời của tôi,9,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Ranh giới,8,Sad Ending,13,Săn nã,40,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tâm sự,9,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,Tán gái 10k sub,16,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tội lỗi,48,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Truyện 18,22,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,3,Truyện ngắn,85,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,46,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vô tình hôn gái em phải làm sao,10,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Xin lỗi Anh Yêu Em,5,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm chị họ,84,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ: Khép lại quá khứ - Chap 51 → 60
Khép lại quá khứ - Chap 51 → 60
Đọc Truyện Voz - Khép lại quá khứ - Full - Truyện Dài Voz - Tư Vấn Tình Yêu Voz - Chap 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
http://lh4.ggpht.com/-4IR8nBDmRNg/VQrYo2LNdMI/AAAAAAAACZk/HTGdA1Qzgss/s1600/kheplaiquakhu.jpg
http://lh4.ggpht.com/-4IR8nBDmRNg/VQrYo2LNdMI/AAAAAAAACZk/HTGdA1Qzgss/s72-c/kheplaiquakhu.jpg
DocTruyenVoz.Com - Tuyển tập truyện VOZ
http://www.doctruyenvoz.com/2016/10/khep-lai-qua-khu-chap-51-60.html
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/
http://www.doctruyenvoz.com/2016/10/khep-lai-qua-khu-chap-51-60.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH DANH SÁCH TRUYỆN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ KHÓA Hãy Like để tải truyện về đọc Offline Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy