Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đời người thường nghe gặp nhau trúng "tiếng sét ái tình", éo ngờ em đây lại còn cái kiểu "cảm mến" ngay bởi lời nghe đầu tiên các bác ạ.
Sau khi lập thớt LÀM SAO ĐỂ CUA EM TỔNG ĐÀI, nhận được nhìu bí kíp anh em chia sẻ, lại ảo mộng bởi cái giọng ngọt ngào lơ lớ của e tổng đài, e đã quyết phải tán đổ em này. Dùng đến cưa máy e cũng phải cưa. Quy trình tán theo ngày nhé, anh em theo dõi rồi cho em xin tý ý kiến kaka.
Mấy hôm trước có gọi điện cho tổng đài zen taxi để hỏi về dịch vụ này. Cơ mà gặp được em tổng đài giọng đáng yêu v~. Mấy hôm nay ngày nào cũng phải giả vờ là khách hàng gọi đến chỉ để nghe giọng e ấy. Tuy thỉnh thoảng nói ngọng tý nhưng giọng e rất ấm áp. Điệu cười thì lả lướt đáng yêu. Nghe đã đoán đc người xinh xắn lanh lợi rồi. Các Bro có tối kiến gì để mời đc e ấy đi uống nước không? chứ nói chuyện không thôi cũng thấy rắn phết đấy!
Chap 1 - Ngày 26/12/2014
"Nhà em nuôi 1 con gà, hàng ngày nó chạy từ nhà ra sân..."Chuông điện thoại kêu. Mẹ, thằng nào gọi vào lúc này nhỉ, bố đang ngủ... Số lạ, nghe hay không? Nghe chứ!
- A lô, Ai gọi An đó có An đây
- A lô, anh có phải là anh An không ạ?
(Gái, giọng gái, nghe lớ lớ mà ngọt ngọt lạ lạ quen quen nhưng ếu nhớ ra là ai).
- Ừ, An đây. Ai đấy, hỏi không trả lời à?
- Em gọi tới từ tổng đài của Zen Taxi ạ. Có phải anh đặt taxi qua tổng đài từ Nam Định lên Hà Nội vào ngày 27/12 không ạ.
- Ơ Đúng rồi, anh đây em (uôi thì ra e tổng đài hôm trước làm mình điêu đứng)
- Dạ Em thông báo với anh là vào lúc 9h30 có xe đi nhé. Em đọc cho anh số lái xe...bla..bla..
Chậc chậc... Hôm trước có đặt xe từ quê lên Hà Nội qua dịch vụ mới. Chỉ thử mà không ngờ lại được. Giọng em tổng đài vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên, iêu quá cơ). Sáng sớm đã được nghe gái gọi ngọt thỉu thế này ắt hẳn hôm nay là 1 ngày may mắn đây, rời giường đi tắm cho sướng cái thằng người đã.
Lâu lâu ko về quê, đánh võng vài vòng hóng tin mới xem có gì hay ho ko nào...Nắng ấm vãi... Ấm tới nẻ toác cả mặt... Tạt té quán trà đá đã.
- Thằng An. Về thăm quê à cu. Người yêu đâu mà đi 1 mình ra đây?
- Xấu trai quá không có đứa nào yêu à?
- Hay mày bị bê đê?
Liên tiếp các câu hỏi đưa ra từ mấy ông ngồi uống nước đánh cờ trong đó. Mệ kiếp khinh ng quá thể đáng. Em cũng không phải dạng cao to đẹp zai gì, nhưng cũng dễ nhìn mà, lại thêm đàn ông nghìn phần nghìn, chẳng qua chưa lọt mắt em nào chứ. Hự!
Ngoài khả năng vô hình trước mặt gái là tuyệt nhất thì gì em cũng bình thường hết. Nhiều lúc cũng muốn có người yêu để biết mùi vị yêu đương nó là như thế nào nhưng lại không dám. Thành ra 27 tuổi rồi mà chưa có ai yêu. Nguyên việc làm kỹ sư xây dựng - mệ nói thế cho oai chứ chẳng khác gì thằng cu ly, chỉ đâu đánh đó - đã làm cho e ế mẹ rồi chưa kể tới việc vô hình trước gái nữa thì đời em đúng là quang tèo.
- Đừng có đùa, sáng nay gái vừa gọi cháu đấy nhớ.
- ĐM, thật hay đùa, tao là thấy cứ bảo mẹ mày cưới cho con vợ là xong. Gần 30 rồi mà còn chưa biết mồm ngang mép dọc nó như thế nào!
- Cháu có thật chứ có đùa đâu. Cháu gọi lại cho chú xem này!
Rút máy, gọi ngay số vưa gọi đến lúc sáng. Lòng thầm cầu cho em đó nghe điện cho đỡ xấu hổ với mấy ông chú già này.
Tút..tút.
- A lô, tổng đài của Zen Taxi xin nghe.
Đm, may vãi, vẫn giọng em lúc sáng.
- Em à, sáng em gọi anh có việc gì đó nhỉ. Lúc đó anh ngủ nên không nghe rõ.
cao giọng nói thật to để mấy lão nghe thấy.
- bala bla.
Sau một hồi em ấy nói lại em xin cúp máy. Quay ra hỏi mấy ông bên cạnh.
- Thấy chưa, cháu có gái rồi nhé.
- Tốt, đưa về đây cho bọn tao duyệt.
Liên tục là tràng cười khả ố. Mẹ, tôi còn chưa biết nó như thế nào nữa là các ông. Duyệt duyệt cái beep í. Đi ra ngoài đã gần trưa mà éo được gì, lại cắp zái về nhà hóng cơm mẹ nấu.
Những lời mẹ nói - và quyết định bất ngờ.
- Bố hôm nay không về ăn cơm à mẹ?
- Bố mày hôm nay đi ăn nhậu với mấy ông để tổng kết cuối năm rồi. Có tao với mày thôi. Mày với bố mày đi suốt ngày. Mình tao ở nhà thấy chán.
Bữa cơm được dọn ra mà chỉ có 2 mẹ con ăn với nhau. Chà, mẹ mình nấu có khác. Ngon vãi. Chẳng bù cho những tháng ngày ăn cơm công trường. Giờ được ăn cơm mẹ nấu sao hạnh phúc thế. K biết sau này con vk mình có nấu được như mẹ ko :(
- Con xin bát nữa.
Mẹ xới cơm rồi đột nhiên nói:
- Thằng An. Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 27, mẹ biết lại còn hỏi.
- Bằng tuổi đó, bố mày đã có mày rồi đấy. Còn mày thì sao, suốt ngày cắm mặt ngoài công trường, có về nhà cũng được tí rồi đi là thế nào.
- Mẹ, con còn trẻ mà. Với lại công việc đã ra gì đâu.
- Tao chưa bảo mày lấy vợ ngay. Tao muốn hỏi sao mày chưa có người yêu. Hay mày bị làm sao?
- Mẹ- Gruuuu - Con hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là con chưa tìm được đứa nào ra hồn để đưa về ra mắt bố mẹ. Mẹ yên tâm là trong năm nay con mang con dâu về cho mẹ.
- Ừ. Tao là tao chỉ lo thế thôi. Còn đâu, có hay không là do mày. Bố con mày đi vắng suốt ngày, tao chỉ mong có ai ở nhà cùng. Nhiều khi thấy hàng xóm bế cháu mà tao thèm...
- Rồi, con biết rồi! lại là cái bài ca muôn thuở. Mẹ cho con xin thêm bát cơm.
Ăn cơm xong, rửa bát cho mẹ rồi lên phòng. Cắm tai nghe nằm xuống giường, lăn trái, lăn phải mà éo ngủ được. Nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ chán chê mới thấy là mình già thật rồi. Muốn có 1 tình yêu. Haizzzzzz. Hay tán em tổng đài vừa gọi điện nhể. Đã yêu phải yêu em nào giọng ngọt, có chửi nhau thì cũng như nó đang hát cho mình nghe. Quyết định!
K làm thì thôi, đã làm thì pải hoành tráng, lên kế hoạch tán em tổng đài này. Chi tiết, thật chi tiết. Lâng lâng, phấn cmn khích. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! 100 ngày thoát quay tay.
Tuyệt! Quá hoàn mỹ. Cứ như thế này thì 100 ngày mình sẽ có được người yêu! Chuyện nhà em còn dài nữa các bác ạ, nhưng thôi cho em tạm nghỉ uống miếng nước cho ngọt giọng.
[next]
Chap 2 - Ngày 27/12/2014 - Lên Hà Nội - và thành công ngoài ý muốn
Đúng 9h30 sáng hôm sau, taxi đến đón e. Mệ kỹ sư xây dựng taxi ra thủ đô, oai thế, từ đầu ngõ đến cuối xóm các mẹ líu lô to nhỏ chỉ trỏ e. Kệ mợ đi, oai tý nhưng e đi taxi giá rẻ hều, mất có 50%. Được thể bà mẹ đùm túm cơ man đồ, nào đồ ăn, thuốc cho tới cả quần xì. Xấu hổ quá giờ này vẫn mẹ lo đến cáo quần. Chậc! kế hoạch phải thành công phải đem về cô vk, cho mẹ cô con dâu.Đang bận suy nghĩ về cái kế hoạch cưa gái thì được anh tài xế nhiệt tình vãi lúa cứ lân la gợi chuyện. Bình thường e là e bắn cho tằng tằng cơ mà hôm nay thì anh rất tốt nhưng e rất tiếc. Mặc kệ cm anh đê. Xuống tới phòng trọ lại được anh khuân cho bớt đồ. Mọe, nhìn kĩ giờ thấy ông anh đẹp zai thế, mình còn phải thích nữa là gái. Đúng là số trời, sao không cho e thêm tí nhan sắc để cho gái nó tự bu vào đỡ phải đi tìm khốn khổ như thế này không? Trả tiền taxi, mất có nửa giá đi bình thường, sướng vãi. Chạy vào nhà tồ 1 đã. Không thể kìm hoãn sự sung sướng này được.
Dọn dẹp xong ra quán ngồi làm cốc trà đá, hút điếu thuốc cho bớt cơn thèm. Khổ, về nhà thiếu chất khói khiến cơ thể bứt rứt khó chịu. Nhưng cũng phải thôi, ở nhà mẹ chúa ghét hút thuốc, mà mình thì lại là đứa con ngoan. Đang ngồi nhâm nhi trà đá mắt lờ đờ nhìn về phía mấy em học sinh cấp 3 với ánh mắt dâm dật thì tiếng chuông điện thoại. Giật hết cả nảy! Số tổng đài! Có việc gì đây? Nghe hay ko, cái này ếu có trong kế hoạch @@
- A lô!
- Em chào anh An ạ - hơ, lại là em rồi. Em gọi tới để hỏi xem anh có hài lòng với dịch vụ của bên em không ạ. bla... bla.
Hóa ra là gọi để xem feedback như thế nào. Làm ăn ra gì phết!
- Ừ, tốt. Anh không có gì phàn nàn cả!
- Vâng, cảm ơn anh! Em chào anh ạ!
- Ơ, nhanh thế, từ từ đã! Anh có việc muốn hỏi đây!
Vốn dĩ trong kế hoạch là e sẽ gọi điện lên tổng đài và kiếm cớ để nói chuyện đúng với em tổng đài này, số hên em í lại tự động gọi ) quyết ko cho nó.
- Vâng. Anh cứ hỏi ạ, em sẵn sàng trả lời.
- Anh hỏi em phải trả lời thật nhé!
- Vâng! Miễn sao các câu hỏi trong phạm vi em giải quyết được.
- Em tên là gì?
- Anh ơi, đây là câu hỏi riêng tư anh ạ. Em có thể không trả lời được không ạ
- Xin lỗi, nhưng anh muốn hỏi vì anh có thể làm việc lâu dài với em. Anh thường đi theo công trình, nên chắc còn đặt xe nhiều bên em.
Ôi, sao mình lại thông minh nhanh trí thế này! Phục vãi!
- Vâng, chào anh An, em tên là Lan ạ.
Có thế chứ!
- Ừ, thế cảm ơn Lan nhé. Lan quê ở đâu mà giọng ngọt ngào thế, làm anh cứ muốn nghe mãi í
- Cười....
- Anh nói thật mà. Giọng em hay lắm. Em cho anh gọi lại cho em nhiều lần hơn nhé.
- Dạ. A gọi về công việc thì em luôn sẵn lòng nghe ạ.....
- uh thế từ lần sau a cứ gọi vào số này là được găp e hử?
- Dạ đây là số tổng đài, Zen Taxi sẽ có ng thay nhau trực ạ, ko hẳn riêng em ạ
ọe phiền vãi haizzz
- Ừ nhưng a cứ thích làm việc với riêng em thôi ý, a gọi điện lên mà gặp ng khác thì a cứ nói cho gặp Lan hỏi công việc nhóe)
- A ơi a gặp ai cũng vậy ạ, mọi người sẽ nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc cũng như làm việc với a ạ. Rất cảm ơn a đã sử dụng dịch vụ Zen Taxi. Zen Taxi luôn chào đón a ạ. Chúc anh một ngày vui vẻ. Em chào anh ạ!
Á hự, cúp máy nhanh thế, nhưng rất có cá tính và chuyên nghiệp kaka. Chọn em là anh ko hề sai mà, đường đi lấy kinh em rất xinh nhưng còn rất nhiều kẻ địch. Bước đầu thành công mỹ mãn kaka.
[next]
Chap 3 - Văn Phòng ngày 28/12/2014
Cuối năm đến nơi rồi mà 8h đã phải có mặt ở công ty. Mẹ, đang quen việc ở công trường lăn xả, giờ về văn phòng làm việc bàn giấy làm giờ hành chính có 1 chút không quen. Đang phải hoàn thiện báo cáo công việc ở công trường lại còn bị bà chị già ở vănphòng nhờ đánh dùm mấy cái văn bản. Bà chị này thì rõ là già, sinh năm 80, dáng người thì như hộ pháp. Điệu cười thì hố hố khả ố, bảo sao tới giờ chưa có người. Mỗi khi bà chị tới gần và nhờ vả việc gì là lại rùng mình, cái kiểu già rồi còn lả lướt em éo thích. Văn phòng cuối năm, vắng tanh, có 2 chị em ở trong, bỗng nhiên cảm giác rợn rợn. Có khi nào mình bị bà này làm gì không? Má, sợ lắm. Mình trai trẻ còn trinh nguyên, liệu có giống như trong mấy cái office Nhật không. Mịe biến thái vãi cả ra.Kẹt... Cửa đột nhiên mở. Suýt chút nữa thì vãi cả ra quần. Quay mình lại thì thấy ông anh phó giám đốc tới.
- Chú làm xong báo cáo cho anh chưa?
- Em đang hoàn thiện nốt anh ạ. Lúc nữa em gửi!
Đúng là thần hồn nát thần tính. Chắc tại ảnh hưởng của mấy bộ phim Nhật. Dạo này xem phim nhiều quá nên thành ra cứ hay bị suy nghĩ lung tung. Hờ hờ hờ.
Tiếp tục cắm cúi gõ nốt báo cáo cho sếp mà tận hơn 1h mới xong, đi tìm gì đó cho vào dạ dày đang kêu như đánh trận. Ngay cổng công ty em có 1 quán bánh mì ăn ngon bổ rẻ lắm các bác, thôi lại tếch đít đi ra đó ăn.
Miẹ, vừa mới ăn cơm mẹ nấu cảm thấy sung sướng xong giờ lại phải nhai cái thứ này.
- Bu ơi, con 2 bánh mì pate chả ruốc nhớ. Thêm 1 trà đá đặc.
Bu bán bánh mì lật đật mang bánh và trà ra:
- Lâu lắm mới thấy mày, sao giờ này mới đi ăn.
- Con đi công trình giờ mới về. Vừa làm xong cái báo cáo cho sếp bự nên bây giờ mới đi ăn.
Tay vê vê thuốc lào lấy sức rít 1 hơi rồi nhả khói ra. Mắt lờ mờ nhìn theo làn khói. Rồi nhấm tí nước trà. Đúng là không gì sướng bằng điếu thuốc lào khi thèm.
Đang nhồm nhoàm nhai thì chuông điện thoại kêu. Sếp gọi!
- Qua phòng anh ngay.
Đm, bố vừa mới ăn. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Bực cả mình.
Miệng nhồm nhoàm cho xong miếng bánh mì:
- Bu cho cái bánh vào túi cho con, con mang vào công ty ăn.
Qua phòng sếp- nói qua lão này biệt danh là Tuấn lùn. Siêu cao thủ trong việc ăn ngoài- chưa tính tới việc keo bẩn với anh em nên mọi người đều ghét. Công trình nào hắn cũng dính miếng vào.Cơ mà số nhọ, lão giám đốc kia mãi không được lên chức nên giờ lão này vẫn chỉ là phó nhòm.
- Anh có cái dự án, chú có dám nhận cùng anh không?
Lão này định làm gì mờ ám nên rủ mình vào đây!
- Dạo này em bận quá, với lại đang đợi kết quả thi xem vào công ty thế nào.(Chẳng là em vẫn chỉmlà nhân viên hợp đồng, chưa vào biên chế công ty, được vào đây là nhờ quen biết. Híc, cái số hơi nhọ)
- Chú cứ yên tâm. Nếu chú theo anh vụ này anh sẽ cất nhắc chú.
- Dạ, anh để em suy nghĩ.
Bla bla.
Nói thêm 1 hồi nữa thì về phòng. Chậc, cơ hội tốt vậy, không dễ tới miệng được. Để đó đã, tếch ra quán nước, hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng.
[next]
Chap 4 - Cuộc gọi vu vơ
Ngồi quán nước, cầm điếu thuốc mà lòng nghĩ về lời lão phó. Công ty này, em chỉ chơi thân với mấy người, mà ai cũng ghét lão này. Làm sao giờ. Cứ nghĩ ngợi linh tinh éo biết thế nào lại cầm điện thoại và ấn nút gọi lại cho em iu tổng đài há há- A lô, tổng đài Zen Taxi xin nghe!
Một giọng nữ ở đầu dây vang lên. Đm Ếu phải là em tổng đài cũ. Giọng này khá chua.
- B lô- tổng đài Zen Taxi đó à? Cho anh gặp bạn tên Lan.
- Vâng, anh có việc gì em có thể giải đáp cũng như tư vấn cho anh ạ, bạn Lan đang bận ạ
- Anh chỉ muốn nói chuyện Lan thôi, cho anh gặp Lan
- Anh gặp Lan có vấn đề gì ạ. Về công việc em có thể giải đáp giúp anh, còn việc tư mời anh gọi riêng cho Lan ạ!
- Anh chỉ cần gặp Lan thôi!
Cáu thế nhỉ với cái con nhỏ này!
- Xin lỗi, mời anh nghiêm túc cho ạ. Đây là tổng đài nơi làm việc ạ!
- Anh hoàn toàn nghiêm túc. Em cứ cho anh gặp Lan đi
Tút...tút... Tắt máy. Hừm, lại dám cúp máy. Tổng đài gì mà làm ăn như thế à. Đã chua lại còn cứng.
Gọi tiếp!
- A lô ạ.
Vẫn là giọng con bé lúc nãy.
- Ừ, vẫn là anh đây. Em cho anh gặp Lan đi. Anh có việc muốn nói. Anh hoàn toàn nghiêm túc.
- Xin lỗi, anh có thể nói tên cho em biết để em báo lại bạn Lan được không ạ!
- Anh là An, khách hàng của Zen Taxi
- Vâng vậy a đợi một chút ạ!
Đợi máy 1 lúc, cuối cùng đầu dây bên kia nghe giọng quen thuộc vang lên.
- A lô, Lan nghe ạ.
Ôi giời ơi, cái giọng vẫn như mật rót vào tai.
- Anh An đây mà, hôm qua em có gọi cho anh về việc đặt Taxi đó.
- Vâng ạ, anh có việc gì ạ!
- À, anh muốn hỏi em về việc này... Chẳng hiểu sao tự nhiên lại muốn trút cái bầu tâm sự với lão phó cho em nghe quá. Haizzz nhưng thôi ko nên. Vậy đành tảng lờ sang chuyện khác.
- Anh muốn hỏi về việc taxi có chiều về từ Hà Nội không em.
- Có anh ạ.
Bla bla.
Cúp máy. Lòng bỗng thấy nhẹ nhõm vui lạ lùng. Quyết định như càng chắc chắn hơn. Mình phải cua bằng được em Lan. Và cũng quyết định không nhận việc từ lão phó nhòm.
[next]
Chap 5 - 4/1/2015 Chủ Nhật khác thường
Mấy ngày Tết người người nhà nhà tụ tập đi ăn đi chơi đi bời thế mà e chỉ có vất vưởng ở công trường chạy tối mắt tối mũi hic. Cái nghề xây dựng có khi thì chơi dài, có khi làm thâu đêm suốt sáng cho kịp bàn giao công trình. Mệt mỏi vỡi ra thời gian đâu mà yêu với đương, nhìu khi tủi hổ ếu chịu đc. Hic8h! Quái gì thế? Dậy vào lúc 8h sáng ngày chủ nhật à? 11h đêm qua mới xong từ công trường về nhà, mệt ngất lịm ngay luôn trên giường mà giờ này đã tỉnh mắt thao láo ra.
Có nằm cũng không thể ngủ được, bật dậy và đi vào làm vệ sinh cái cơ thể. Ngắm nghía trước gương, body mình ngon phết đấy chứ, sướng cho em nào được làm vk anh kaka, nhanh nhanh ra ngoài quán nước để bổ sung khói và trà. Không biết các bác thế nào chứ em sáng có thể không ăn nhưng không thể thiếu được trà và điếu thuốc.
- Em cốc trà chị ơi!
- Nóng hay đá, lâu lắm mới thấy chú ra uống nước, dạo này bị con nào nó bắt mất à?
Bà chị bán trà đá đã nhẵn mặt rồi. Bà này sinh năm 82, mới lấy được lão chồng suốt ngày lô đề cờ bạc. Giờ đang mang bầu, cái bụng phượt ra vượt cả mặt.
- Em đi công trường. Dạo này ăn nhiều thịt chim à mà bụng to thế bà chị.
- Tổ sư chú, cứ trêu chị, trà đây. Uống đê.
Haha, nhâm nhi ly trà đá rồi châm lửa vào điếu thuốc, khói thuốc lơ lửng trong sương sớm, tản mát...
- À, bà chị, dạo này ông cụ nhà trong không ra uống nước nữa à?
- Ông ấy ốm, yếu lắm rồi, nằm trong nhà được gần tuần rồi.
Ông cụ và em hay ngồi đây nói chuyện với nhau, thường nghe cụ nói chuyện đời, nói chuyện người và rồi cả con cái nhà ông. Đúng là 1 kiếp người, nhanh thật, có sinh có tử, hôm nay khỏe mai ốm ko biết trước đươc. Tự nhiên lại thấy lo cho cái số phận của mình, có khi nào chưua kịp gieo mầm giống....Haiz...chậc liên thiên vỡi.
Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại lại réo! Thằng bạn gọi. Mẹ, sáng sớm đã gọi.
- Ba lô! Tao nghe này thằng lợn.
- Hôm nay được nghỉ ko? Chiều đi đá bóng nhé. 5h, vẫn sân cũ nhớ.
- Ô kê con dê.
Chậc, mới được nghỉ 1 ngày. Đúng là không thoát được trận nào! Đúng 5h, em có mặt ở sân bóng. Thay đồ xong bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng.
- Vâng, em biết rồi ạ.....
Ơ ơ ơ @@ Em. Đúng là giọng em tổng đài. Ở ngay trong sân. Nhìn quanh quất. Nhưng thật sự không biết đó là ai! Trong sân có nhiều gái quá. Em là ai hỡi “người yêu dấu”? Em ở đâu trong cái sân bóng này? Hả hả hả???
- Thằng con lợn, mày có vào nhanh không!
Thằng bạn gọi, giật hết cả nảy. Mie đá với đấm mà cứ không ngừng bị giọng nói ám ảnh. Mắt chỉ đảo quanh sân xem có thể là ai khả nghi. Bốp! Hự. Mie đau! Mặt tái mét. Dãi xểu ra. Cả bọn thì cười ầm lên! Con..mẹ..chúng..mày... Đá...bóng...hay...triệt..sản bố!
Mấy thằng bạn ôm nhau cười rũ rượi. Em thở ếu thể ra hơi. Nằm ôm chim dưới sân. Thằng bạn thân chạy ra:
- Mắt mũi để đi đâu thế! Đm, hậu vệ như xxx.
Thằng lợn này, tao bị đau mà không hỏi thăm được câu. Dám trách móc. Híc, không biết em ấy có thấy cảnh này không! Nhục nhã quá.
Trận đấu kết thúc, đi xẩu với thằng bạn.
- Hôm nay mày sao thế. Quả đấy còn không đỡ được. À, thế chim cò thế nào? Có cong vênh gì không. Mẹ, đời tao chưa thấy thằng nào ngu như mày lấy chim đỡ bóng.
Thằng lợn này, bạn bè như cc, vừa nói vừa cười, chọc vào nỗi đau và nhục của em
- Tao mải ngắm gái.
- Gì, tưởng mày gay. Ai ngờ cũng biết ngắm gái cơ á
- Đm, tao thích gái, nhưng tao cũng thích zai. Nhìn mày ngon đó, tao cũng thích.
- Tao xin, thế còn đau không, tí tao cho ít dầu mà bôi.
- Giết tao à mà bôi dầu vào chim, con lơn.
- Tao quan tâm mới thế, chú không thích to lên à?
- Đmm!
Về nhà tắm rửa, xem lại dấu vết. May quá, không sao cả. Hên!
Sau khi ăn uống mở máy tính lên, lượn lờ 1 vòng facebook, mấy thằng con lợn nó post stt về em. Cay cú, thoát ra, mở bản nhạc và giường nằm. Những gì xảy ra lúc chiều lại hiện về. Giọng của em tổng đài lại văng vẳng trong tâm trí. Sao có thể trùng hợp được như thế. Em là ai trong số những người ở đó. Ai vậy????? Hay mình bị ảo tưởng, bị yêu em ấy thật rồi. Cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi. Tâm trạng thì rạo rực. Tặc lưỡi đưa ra quyết định: "Mai sẽ gọi điện hỏi xem em có ở sân bóng ngày hôm qua không!"
Thật đúng là:
"Ôi! Tâm hồn khô cằn,
Chỉ toàn sỏi đá và bê tông
Trong người chỉ có mỗi trái tim hồng
Dành mãi cho em biết không....."
[next]
Chap 6 - 5/1/2014 Phân vân
8h đã có mặt tại văn phòng. Đời trai ghét nhất làm việc văn phòng. Sao em không được đi công trình tiếp? Em rất ghét phải chôn chân trong văn phòng và có người quản lý.- Văn bản chị nhờ đã xong chưa em ơi!
Vừa tới văn phòng bà chị già đã nhéo nhéo, đây cũng là lý do vì sao em ghét ở văn phòng.
- Sắp rồi chị ơi. Sáng nay em gửi cho!
- Ừ, chú chịu khó, tí chị thưởng.
- Thôi em xin chị ạ!
Kinh hoàng. Chưa bao giờ sợ cái văn phòng này như bây giờ. Em tự nhủ và lôi máy tính ra ngồi làm cho bà này cái văn bản hôm trước. Mở cặp ra, thấy tờ giấy A4, ghi kế hoạch của mình, em chợt bần thần. Phải thay đổi 1 chút trong kế hoạch. Tán em này cần có sự thay đổi. Hôm nay phải xin được số điện thoại của em ấy. Nhưng làm thế nào để xin được số điện thoại đây! Mình và em ấy chưa 1 lần gặp mặt. Có thể làm cách nào đây??? Thôi, cứ xong văn bản cho bà già kia rồi tính.
Tạm gác việc nghĩ cách xin số điện thoại lại để hoàn thiện nốt văn bản cho bà chị già.
- Chị ơi, em gửi cho chị qua mail rồi nhé.
- Ừ, cảm ơn chú, tí chị mời mày đi ăn trưa.
- Ngon. Thế này không biết là hôm nay em có lộc lá gì không, chiều phải làm con lô cho nó xôm.
- Được thì khao chị mày nhé.
- Rồi.
Thế là trưa em te tởn đi cùng bà chị ăn trưa. Ăn xong bà ấy về trước, em thì còn phải đi làm tợp trà đã. Ngồi nhâm nhi suy nghĩ làm sao có thể xin được số điện thoại của em tổng đài quên mất cả thời gian. Cầm điện thoại lên đã 2h rồi.
Quyết liều, bấm số tổng đài và gọi:
Tút..Tút...
- A lô! Tổng đài Zen Taxi xin nghe.(Híc, không phải giọng của em)
- A lô! Cho anh gặp bạn Lan. Hôm trước anh có việc với bạn ấy.
- Xin lỗi, có việc gì ạ? Em có thể giải quyết được không? Còn nếu việc riêng mời anh gọi đến số điện thoại cá nhân của Lan ạ
- Việc gấp. Em cứ bảo có anh An khách hàng Zen Taxi lần trước gọi. Bây giờ có việc gấp muốn hỏi bạn ấy.
- Vâng, vậy anh đợi máy chút. Em sẽ kết nối với bạn Lan cho anh.
Tút.. tút.
Ơ, cái bọn này, nó cúp máy em mới bực mình chứ. Đúng là cay thật. Mẹ khỉ. Đang bực mình thì điện thoại kêu lên.
- A lô.
- A lô, em là Lan, tổng đài Zen Taxi đây ạ. Anh có việc gì vậy ạ?
- Ừ, anh là An đây. Lần trước em có bảo là xe đi từ tổng đài em được giảm 50% đúng không? Anh có thằng bạn nó định đi, em có thể giúp anh nói lại quy chế làm việc của bên em được không?
- Vâng ạ. Anh ơi, bên em ....bla..bla.
- Ừ, cảm ơn em!
- Còn việc gì nữa không anh.
- Hết rồi.
- Vậy chào anh ạ.
- Ơ khoan, anh còn việc muốn hỏi! (Giật mình, cơ hội đang đến, tí nữa thì vụt mất).
- Vâng, còn việc gì nữa anh. Em sẵn sang giải đáp.
Em băn khoan mất khoảng thời gian 1 câu nói nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
- Việc này hơi có chút riêng tư, nhưng anh vẫn muốn hỏi, mong em trả lời. Có phải hôm qua em ở sân bóng xxx đúng không?
- Đúng rồi ạ. Sao anh biết.
(Híc, đúng là em rồi. Nhầm lẫn sao được. Cơ hội gặp em như vậy mà mình bỏ lỡ)
- Lúc đó anh đang ở sân, nghe thấy có giọng nói giống em. Anh không dám khẳng định nên hôm nay mới hỏi em.
- Vâng, hôm qua em đi cổ vũ bóng đá cho đội tuyển công ty ạ.
- Thế à, công ty em có hay đá không?
- Chủ nhật hàng tuần anh ạ.
- Ở sân đó à?
- Vâng anh ạ.
- À, anh còn việc này nữa, không biết em có đồng ý giải đáp cho anh không.
- Vâng, anh cứ nói.
- Em có thể cho anh số điện thoại của em không?
- Rất tiếc anh ạ. Câu này em lại không thể giải đáp cho anh được.
- Anh thấy giọng em rất hay, anh muốn xin số của em để thi thoảng tâm sự thôi!(Trời ơi, cái gì thế này. Sao mình lại có thể nói được cái lý do ngu thế này. Em ấy chắc chắn không đồng ý).
- Rất tiếc anh ạ. Em không thể đáp ứng.
- Vậy anh có thể làm cách nào để em đáp ứng đây.
- Xin lỗi, em rất tiếc. Câu này em khó trả lời quá.
Thật là:
Đời người thật nhiều ngã rẽ
Đi bên nào đến được lẽ phải đây
Ngó sang trái phải đông tây
Làm thế nào để có số của em đây????
Muốn tình huống tiếp theo xảy ra như thế nào, mời xem tiếp chap sau.
[next]
Chap 7 - Xin được số
- Em cứ mạnh dạn trả lời đi.- Xin lỗi anh. Em không thể trả lời những vấn đề riêng tư trong công việc được ạ. Còn bây giờ, nếu anh không có việc gì khác nữa, em xin phép được cúp máy.
- Đợi anh chút. Anh thật sự muốn có số của em mà. Nếu em không cho số thì ngày nào anh cũng gọi lên tổng đài và xin gặp em. Thật sự anh thấy giọng em rất hay, anh chỉ muốn ngày nào cũng được nghe giọng của em. Vậy có được không.
Tuyệt. Không ngờ mình lại có thể nghĩ ra được cái cớ này. Hờ hờ, chắc em ấy sẽ cho số thôi. Nếu không muốn ngày nào cũng làm phiền tới công ty.
- Xin lỗi, em không thể cho được. Em xin cúp máy đây ạ.
- Đừng! Anh thật sự muốn xin mà. Anh hứa không gọi lúc em đang làm việc. bla...bla...Đoạn này là khi nào em tán được thì mọi người em sẽ công bố.
- Nếu anh đã nói thế thì em sẽ cho anh số của em, nhưng anh phải hứa nếu làm phiền em nhiều quá em sẽ chặn số anh lại. Được chứ!
- Được, anh hứa!
- Em sẽ đọc số, chỉ đọc 1 lần thôi. Anh có ghi lại được thì ghi. Số của em là 09xxxx.
- Done! Cảm ơn em. Ngày nào anh cũng sẽ gọi em. Hì hì.
- Vâng, em cúp máy đây.
Ố hố hố. Có số điện thoại của em nó rồi. Tuyệt vời. Suýt chút nữa thì em nhảy cẫng lên ở quán trà đá. Ôi, vui quá đi mất. Niềm vui thế này, sao có thể diễn tả được bằng lời. Các bác cứ thử tưởng tượng 1 thằng FA bao nhiêu năm, bỗng dưng xin được số gái thì các bác mới hiểu được cảm giác lúc đó của em. Trong đầu em lúc đó hiện ra biết bao cảnh tượng hay ho.
Vào công ty em cũng không thể tập trung được vào công việc, trong đầu em lúc ấy đã vẽ được ra những cảnh giống như trong phim Nhật rồi. Chậc, khổ thế, đầu óc hơi tí lại thành như thế. Ôi, không biết mùi con gái nó như thế nào nhỉ??? Em cứ ngồi 1 chỗ như người mất hồn, thi thoảng thì cười 1 cái. Hớ hớ. Đm, nghĩ lại em vẫn thấy lúc ấy em như thằng điên luôn.
Em ngồi đó, viết sẵn kịch bản để tối nói những gì, kể chuyện ra làm sao. Giới thiệu tên tuổi như thế nào. Ôi zời. Thế này thì chỉ có chết gái mà thôi. Hớ hớ. Không ngờ trong người em lại có tài làm kịch bản như thế.
Reng!!! Tiếng điện thoại bàn khiến em giật bắn mình. Mẹ, bình thường bà chị già thường nghe máy nhưng giờ bà ấy chạy ra ngoài khiến em phải nghe máy.
- A lô!
- Chú An à, lên phòng anh gấp.
- Vâng ạ. Đợi em 1 chút.
Lão phó nhòm gọi. Mẹ, em biết ngay là từ chối lão này thế nào cũng có chuyện mà. Đời, đúng là được cái này rồi mất cái kia.
“Sáng ra được cái lộc to
Tới trưa lại được trời cho gái hiền
Giờ lại gặp được thằng điên
Trời ơi, đối đãi người hiền thế ư?”
[next]
Chap 8 - Tiếp tục đề nghị của phó nhòm
Lên phòng lão phó, gõ cửa mãi không thấy lão ấy lên tiếng, em mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Không thấy lão đâu. Thế mà kêu lên phòng anh ngay. Bố khỉ. Em ngồi đó và chờ đợi. Phòng lão này cũng chẳng to đẹp gì, chỉ đủ kê bộ bàn ghế đón khách, cái tủ và chỗ lão làm việc. Ngồi mà thấy bức bối kinh khủng.- Chú lên lâu chưa?
- Em lên ngay lúc anh gọi.
- Ừ, cái báo cáo chú gửi anh ấy, anh thấy có vài điểm bất thường. Chú xem lại cho anh!
- Vâng, những chỗ nào thế ạ?
- Đây, chú xem này
Mẹ, lão này bắt đầu vớ vẩn rồi. Đúng như mọi người nói. Lần trước từ chối cái dự án kia là y như rằng.
Sau 1 hồi rằng co giải thích lão vẫn phán em 1 câu:
- Về nhà sửa lại báo cáo mai gửi lại cho anh.
- Vâng, em về.
- Đợi đã, chú nghĩ kỹ cái việc lần trước anh hỏi chưa?
Em biết ngay mà, lão không từ bỏ dễ thế. Cái con người khốn đâu mà tham thế chứ.
- Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Sức em còn non, em sợ không theo kịp được việc này.
- Chú cứ yên tâm, có anh kèm với chú. Chú chỉ cần thay mặt anh có mặt ở đó rồi báo lại cho anh. Anh cần 1 người theo anh. Anh thấy trong công ty mình chỉ có chú thật thà chất phát nên anh quý, chứ người khác anh không đánh tiếng.
Lắm chuyện. Đúng là trong công ty em chẳng theo bè phái nào, vẫn biết là trong nhà nước thì thế nào cũng cần phải có vây cánh nhưng quả thật em mới vào công ty chưa được lâu nên cũng chẳng mơ tưởng gì. Vả lại, nếu có vào thì em cũng không phải suy xét kỹ lưỡng, chứ nếu không thì hỏng mất cả tương lai. Mà nếu vào thì chắc em cũng không vào phe lão này.
- Vâng, em cũng biết thế nhưng em mới từ công trường về, em muốn nghỉ 1 thời gian để lo chút việc đã. Em sợ chậm công việc của anh.
- Chú cứ thoải mái nghỉ, có gì báo lại cho anh. Không cần lo. Anh là anh rất quý chú. Chỉ cần nhận lời anh sẽ đảm bảo cho chú 1 suất chính thức trong công ty.
Híc, đúng là không còn gì để nói. Em đành ngậm ngùi vâng dạ rồi về phòng. Tới phòng, bà chị già đã ngồi ở đó.
- Mày đi đâu về thế?
- Em lên chỗ anh Tuấn.
- Lão ấy bảo mày cái gì?
- Anh ấy bảo em xem lại báo cáo thôi.
- Ừ, chị hỏi mày thế, trong công ty cứ đề phòng ông này. Ông này làm nhiều thứ không tốt lắm đâu.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Em về lại chỗ ngồi, hì hục sửa lại cái báo cáo. Trong long suy nghĩ rất nhiều thứ. Có thể tâm lý của em chưa ổn định nên nghĩ tới những lời của lão phó trong lòng cũng có chút suy nghĩ động tâm. Quả thật em chưa chính thức là nhân viên trong công ty. Nếu sau đợt này mà ổn định được thì cũng tốt. Chỉ sợ việc này dẫn tới việc vào tròng của lão phó. Công việc thì chắc chỉ có thể ra công trường làm giám sát thi công. Nhưng nói thật em lại đang muốn có người yêu để dắt về cho mẹ em xem. Hề hề. Công việc của dân xây dựng, chỉ mong lấy được vợ sớm sớm để yên bề gia thất thôi haizzzzz.
“Ôi sao cái việc tiền tài
Làm cho khốn khổ đời trai thế này...”
[next]
Chap 9 - Suy nghĩ bế tắc- cuộc gọi - đêm thâu - khói thuốc
Về tới phòng, em vứt ba lô và nằm ra giường. Chưa bao giờ em phải suy nghĩ nhiều như thế này. Việc lão phó nhòm nói với em cũng không phải là không tốt. Khi vào đây làm việc, em chỉ nghĩ đơn thuần là đi làm, kiếm tiền, hết giờ về nhà ngủ hoặc đánh điện tử. Giờ đây trong tình huốn này, khiến em không biết sẽ làm như thế nào.Cảm giác bất lực, cô đơn. Miên man 1 lúc thì em ngủ lúc nào không biết. Mở mắt ra đã 9h. Việc đầu tiên em làm là cầm điện thoại và tìm số em tổng đài.Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên.
- A lô, ai đó ạ.
Giọng nói quen thuộc đây rồi. May quá, lúc đầu cứ nghĩ em ấy cho số giả, không ngờ lại là số thật. Lúc chiều không dám gọi vì sợ ảnh hưởng công việc của em ấy.
- Anh đây. Lúc chiều anh xin số em.
- A, hóa ra đây là số của anh đây ạ? Đẹp nhỉ.
- Ừ đẹp thật không? – Híc, giọng sao mà ngọt thế.
- Đẹp thật mà. Anh gọi em có việc gì thế ạ?
- À, anh gọi xem em có cho đúng số không để xem mai có nên làm phiền tổng đài nữa không thôi mà.
- Thế bây giờ em cho đúng số rồi anh định thế nào ạ?
Giọng nũng nịu vang lên khiến bao nhiêu kế hoạch của em tan biến hết. Những lời định nói với em ấy từ chiều giờ thành trống rỗng.
- À, anh không biết nữa. Nghe thấy giọng em anh thấy nhẹ nhàng. Bao nhiêu thứ trong đầu anh biến mất hết.
- Hi hi, giọng của em giờ còn có công dụng tẩy não nữa ạ?
- Anh không biết với người khác thế nào nhưng với anh thì có lẽ là thế.
- Anh vui tính quá.
- Anh nói thật mà.
- Vâng ạ.
Lúc này trong đầu em không còn tí câu nói nào trong đầu. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên im lặng.
- A lô, anh còn đó không ạ.
- Ừ, anh đây.
- Tự dưng anh không nói, khiên em cứ tưởng anh bị làm sao.
- Tại giọng em hay quá nên anh muốn im lặng nghe em nói.
- Anh khéo đùa thật. À, em chưa biết tên anh. Tên anh là gì ạ, để em còn lưu vào.
Đúng là đầu óc bã đậu. Lúc đầu em nghĩ trong đầu bao nhiêu thứ mà giờ đây như tờ giấy trắng. Tới việc giới thiệu tên mình cũng không nói với em ấy.
- Anh tên là A. Bạn anh hay gọi anh là A đụt. Em cũng có thể gọi anh thế nếu em thích.
Híc, tỏng đầu em không hiểu nghĩ cái gì nữa. Sao lại nói thế với em ấy. Mặc dù đúng là bạn bè hay gọi em là đụt thật nhưng mà sao em nói được với em ấy như thế. Ấn tượng đầu tiền trong mắt em ấy tan nát rồi.
- Hì hì, anh vui tính thật đó ạ. Em lưu tên anh là anh A thôi ạ.
- Ừ, Em quê ở đâu mà giọng ngọt thế?
- Anh thử đoán xem nào?
- Anh không biết nữa!
- Hì hì. Thế thì cũng có quan trọng gì đâu anh.
Câu chuyện của em và em ấy cứ thế diễn ra cho tới khi em ấy có việc phải cúp máy trước. Hay thật. Em gọi điện cho em ấy mãi mà vẫn chẳng hiểu em đang nói về vấn đề gì. Nhưng em cảm thấy cơ thể mình như trút bỏ được 1 thứ gì đó đang đè lên vai. Quả thật, trong những lúc bế tắc, chỉ cần nghe ai đó nói hoặc tâm sự cũng khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Em bật máy tính và tiếp tục về báo cáo cho lão phó. Cứ như thế, trong đêm vắng, phòng vắng. Chỉ còn em với máy tính, điếu thuốc là ly cà phê đã nguội.
Văng vẳng tiếng rao bánh đêm...
[next]
Chap 10 - Ngày 6/1/2015
Sáng ngày hôm sau, em đi làm trong tình trạng 1 đêm không ngủ. Lê xác tới công ty sau mà vẫn chưa xong báo cáo cho lão phó. Em biết rõ là lão đang chơi mình nhưng mà không bật được. Khổ thật, thôi thì âu cũng là cái liễn. Đã chót theo cái việc này thì cố nốt.- Xôi không em giai? – Bà chị già hỏi 1 cách quan tâm khi thấy thân xác của em.
- Không chị ạ. Em không muốn ăn.
- Hôm qua mày làm gì mà tàn tạ thế kia.
- Em làm cố cho xong cái báo cáo này.
- Ừ, xong chưa?
- Chưa chị. Em làm nốt, chiều còn gửi cho anh Tuấn.
Lê xác tới chỗ ngồi, em tiếp tục cặm cụi công việc đang dang dở. Đúng là mệt mỏi. Lão này chơi ác thật, bắt theo ý mình, lắt nhắt mãi mà không xong.
Đun 1 ấm nước nóng, em đi pha 1 ấm chè thật đặc để có đủ tỉnh táo làm viêc. Việc sửa báo cáo diễn ra tới khoảng đầu giờ chiều là xong. Em xem lại 1 lần nữa rồi gửi cho phó nhòm. Sau đó tiếp tục ngồi nghĩ vẩn vơ. Cầm điện thoại lên, định nhắn tin tới em tổng đài nhưng sau đó lại thôi. Trong đầu bất giác nghĩ tới 1 việc, chẳng biết là do không tỉnh táo hay không mà em vẫn quyết định làm nó.
Cầm bao thuốc ra ngoài, hút 1 điếu để lấy lại sự cân bằng trong người. Em mạnh dạn đi tới phòng lão phó và gõ cửa.
- Vào đi.
Giọng lão vang lên, em đẩy cửa vào. Lão phó ngồi đó, nhìn có vẻ gì đó rất là phởn phơ. Nhìn qua thôi đã thấy ghét.
- Có việc gì thế chú?
- Anh đã nhận được báo cáo của em chưa ạ?
- Ừ, anh nhận được rồi. Tí anh sẽ xem.
- Vâng ạ! –À, em có việc cũng muốn hỏi anh. Công việc mà hôm qua anh bàn với em ấy.
- Ừ, cứ nói đi.
- Em hỏi là công việc này ở đâu ạ?
- Ở Sơn La em ạ. –Hơi xa 1 chút, nhưng anh nghĩ nó không phải là vấn đề. Anh sẽ giúp cho chú về bên nhà thầu. Nói chung chú sẽ thay mặt anh làm việc với bọn nó.
- Em chưa có kinh nghiệm nhiều về việc làm việc trực tiếp với nhà thầu. Với lại, lần này em về đây, dự định của em là cưới vợ anh ạ.
- Cái gì, chú mà cưới vợ?- Lão phó cười ha hả.
- Vâng ạ. Mấy hôm trước mẹ em có giục em. Em thấy cũng cần đến lúc lập gia đình anh ạ.
- Ừ, tốt, biết lo cho gia đình thế là tốt. Thế chú cần thời gian là bao nhiêu?
- Khoảng 2- 3 tháng gì đó anh.
- Thế này nhé A, nếu chú nhận công việc này, anh sẽ cho chú 1 tháng ở dưới này, sau đó hàng tuần anh sẽ cho chú tiền xe để từ công trình về Hà Nội gặp người yêu được không? Nếu chú giúp anh vụ này, sau này chú sẽ có nhiều cái thuận lợi. Được chứ?
- Vâng, nhưng ngoài em ra, anh có thể chọn mấy anh khác mà, các anh ấy về trình độ đều hơn em....
- Anh đã bảo là anh rất quý chú vì thế công việc lần này anh chỉ giao cho chú!- Lão phó ngắt lời em.
- Vâng. Nếu thế này thì em cũng sẽ nhận lời cho bác.
Em trả lời 1 cách vô cùng tự nhiên. Không hiểu do em không tỉnh táo hay là em nghĩ thế nữa. Cứ thế, em đã dấn thân vào 1 ván cờ do các lão tay to chơi...
Phận mỏng, thân cô biết ở đâu,
Trong lòng mang thêm vạn nỗi sầu
Thân trai cam chịu phận tốt thí
Có chăng cũng chỉ là quân hầu....
[next]
Chap 11 - Thằng bạn thân
Vậy đó các bác ạ. Em chỉ còn được ở Hà Nội 1 tháng nữa là sẽ xách zái lên Sơn La. Công việc thế là em tạm gác lại. Những ngày cuối năm, em cũng mong quyết cho việc này nó hoàn thiện.Mặc kệ mình sẽ như thế nào. Thôi thì cứ sống cho nó ngay thẳng là được. Chiều tối em đá qua chỗ thằng bạn thân. Rủ nó đi uống nước. Ngồi nhâm nhi ly trà nóng, em thì nhìn ra đường, dòng người đang hối hả đi về, chen chúc nhau. Cuộc sống thật xô bồ... Thằng con lợn bạn em thì cắm mặt vào cái điện thoại. Em thì ghét nhất thằng này ở tính này. Ngồi với bạn mà nó cứ cắm mặt vào điện thoại.Chẳng thèm để tâm tới thằng ngồi đối diện. Không hiểu sao em vẫn rủ nó đi ngồi tâm sự.
- Mày này, ra tết tao đi lên Sơn La. Lại có công trình.
- Ừ, mày lại đi à? Tháng này có kế hoạch gì không? –Vẫn cắm mặt vào điện thoại, thằng bạn lơ đễnh hỏi.
- Tao định lấy vợ.
- Gì? Đm, đùa bố à? – Nó buông điện thoại ra nghiêm túc hỏi.
- Tao nói thật mà! Đang ngắm 1 đối tượng.
- Sao, như thế nào, có xinh không?
- Tao chưa gặp mặt bao giờ.... Em ngại ngùng nói.
- Đmm, đùa bố chắc. Không gặp bao giờ thì mày lấy bằng răng à? Hay là lấy bàn tay trái?
- Tao nói thật mà. Tao đang tán em tổng đài điện thoại.
- Ha ha ha... Tao xin mày. Có cần tao giới thiệu cho vài em không. Mày như đang kể chuyện cổ tích cho bố nghe ấy.
- Tao nói thật với mày mà. Tao thích em ấy nhờ cái giọng....
- Xời! Tổng đài giọng đứa nào chẳng ngọt như mía. Có ra cái hồn gì không thì còn xem xét. Tao khuyên mày bỏ ngay cái ý định đó đi, tao giới thiệu cho vài em.
- Không, tao quyết định theo đuổi em ấy. Mày có giúp tao thì giúp.
Em trả lời nó 1 cách kiên định. Thằng này là bạn nối khố với em. Cùng nhau học từ lớp mẫu giáo tới giờ. Hồi nhỏ 2 thằng như hình với bóng. Lúc nào cũng chơi cùng nhau. Đánh nhau cũng nhiều nhưng mà luôn chơi thân với nhau. Nó làm lập trình cho 1 công ty, thi thoảng em cũng nhờ nó chút ít về máy tính.
- Nếu mày quả quyết thế thì cứ theo ý mày. Tao cũng chẳng biết giúp kiểu gì, việc tán gái kiểu này lần đầu tiên tao gặp. Nhưng mà ít nhất tao cũng giúp mày được về khoản bọn con gái nó như thế nào, thích gì.
- Ngon, được thế thì còn gì bằng. Mày giúp tao trong vòng 1 tháng cưa được em ấy không.
- Éo biết.
- Đm, thế mà hô to.
- Thì cũng phải từ từ. Nhanh quá là hỏng ăn. Mày có được thông tin gì về nó rồi.
- Tao có số điện thoại với cả nơi làm việc.
- Thế thì còn được. Có thể chắc được 40- 50% thôi. Còn lại thì chịu.
- Tao cũng có kế hoạch rồi. Thêm mày vào nữa thì còn gì bằng.
- Ờ.
Nó lơ đễnh trả lời rồi bảo em đưa bản kế hoạch của em. Xem xong bỗng nhiên nó vo lại rồi vứt vào cái thùng đựng điếu cày.
- Đm, mày điên à. Mồ hôi nước mắt của bố, tâm huyết của bố.
Em vội vàng cầm tờ giấy từ trong cái thùng đựng điếu cày và nói với nó như cáu.
- Vứt. Nhặt làm gì. Cái kế hoạch của mày để chỉ dành cho bọn trẻ con mới tập yêu. Để đó tao chỉ cho mà xem. Đúng là thằng FA, ảo ưởng vãi đái. Đm, xem lắm phim Hàn Quốc lắm vào.
- Nhưng mà tao thấy nó cũng tốt mà, rất hợp với tao.
Em vừa cầm tờ giấy vừa suýt xoa.
- Đã bảo vứt mà. Trả tiền đi, về nhà tao, tao lên kế hoạch cho mày xem.
- Thật không. Đm, mày đừng lừa bố nhé.
- Đi, tao lừa mày là con mày luôn.
Em vội vàng trả tiền nước rồi hí hửng theo đuôi nó về phòng trọ của nó. Ở đó em và nó lên lại kế hoạch mới.
Thế mới biết:
“Tán gái thật khó quá cơ
Không dành cho bọn lơ mơ vào nghề.”
[next]
Chap 12 - Update kế hoạch mới
Ngồi trong nhà thằng bạn. Nó giảng giải, phân tích từng tình huống cho em xem. Thế mới biết 1 cao thủ tình trường với thằng FA nó khác nhau như thế nào. Em thì chỉ biết cặm cụi ghi chép từng tình huống rồi hướng giải quyêt nó bảo cho em. Từng bước đi của em trong 1 tháng tới nó đều lên 1 cách cụ thể rồi bảo em.- Cái này không nhất quyết phải làm theo y hệt. Mày phải linh động, tùy cơ ứng biến mới có thể làm cho em ấy đổ được. Còn đại ý thì cứ theo như lời tao nói ấy. Nhớ kỹ, bọn con gái tầm tuổi đi làm không thích sến súa. Mày cưa nó thì đừng có tỏ ra như mấy thằng đồng bóng là được. Bọn này bây giờ nó thực dụng. Nếu mày có nhiều tiền thì việc lại đơn gian đi rất nhiều. Cơ mà éo có thì cứ chịu khó theo cách của tao. Còn gì hỏi nữa không?
- Rồi, ngon. Cảm ơn thằng bạn.
Em đứng dậy cảm ơn rối rít.
- Ừ, thế trả công tao cái gì.
- Thành công được nửa của mày nói thì mày thích gì cũng được, trừ thân xác tao.
- Hứa đấy nhớ con lơn.
- Xong, giờ tao về ngủ đã. Cả ngày hôm qua không được chợp mắt tí nào. Mệt quá.
- Ừ, phắn đi con chó.
Em chào nó rồi phi xe 1 mạch về phòng trọ. Trong long vui sướng như bắt được tiền. Đúng là giải quyết được việc trong long khiến mọi chuyện thật sảng khoái.
Về tới phòng mình, em thay đồ rồi đi ăn tối. Sau khi giải quyết công việc của dạ dày và cửa sau, em bật máy tính ra mở vài bản nhạc du dương rồi nằm xuống giường. Cầm điện thoại và nhắn cho em tổng đài 1 tin nhắn:
“Chào buổi tối, bây giờ anh có thể nghe giọng em không?”
“Chào anh. Có.”
Tuyệt. vậy là em bấm số và gọi cho em ấy:
- A lô.
- Chào em.
- Hì, chào anh. Sao muộn vậy rồi anh còn gọi.
- Anh làm phiền em sao?
- Không ạ, em chỉ thấy hơi kỳ kỳ. Anh không phải đi làm sao?
- Có chứ, anh đi làm nhiều việc căng thẳng quá nên tối đến gọi cho em để được nghe giọng em.
- Hì hì. Anh khéo ăn nói quá.- Chuyện, anh mày vừa được bổ túc tán gái mà.
- Anh khéo gì đâu. Anh nói thật mà. Giọng em rất hay và ngọt. À, mà anh chưa hỏi em xem em sinh năm bao nhiêu nhỉ?
- Em sinh năm 90 anh ạ. Thế anh sinh năm bao nhiêu?
- Anh sinh năm 88. Thế thì vẫn xưng là an hem nhé. (May quá, em này sinh năm 90, quá hợp tuổi em)
- Vâng ạ. À, mà anh A quê ở đâu vậy.
- Anh ở Nam Định, còn em.
- Em ở...
Câu chuyện của em và em tổng đài cứ thế diễn ra. Chỉ hỏi han nhau sức khỏe, công việc, gia đình và tuổi tác. Theo lời em nói thì em sinh năm 90, trực tổng đài đã được 2 năm rồi. Mới chuyển qua bên này làm. Cũng là lần đầu tiên gặp được 1 người như em, lèo nhèo xin số điện thoại.Đáng lẽ em ấy cúp máy ngay nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em ấy lại cho số điện thoại, mà lại còn là số điện thoại thật nữa. Đúng là trời giúp rồi.
Em nằm trong chăn mà sướng âm ỉ. Cảm giác như là không thể ngủ được luôn.
[next]
Chap 13 - Ngày hôm sau
Ngày hôm sau tỉnh giấc, cảm giác mệt mỏi ngày hôm trước đều tan biến hết. Sao vui thế nhỉ. Làm bản nhạc cái nhỉ. Em thầm nghĩ và bật ngay bản:http://mp3.zing.vn/bai- hat/Sac- Moi- Em- Hong- Minh- Hang/ZWZDDF6F.html
và thầm hát theo một mình.
- Thằng kia, mày có thôi hát đi không? Mày biến thái à.
Ông anh chủ nhà kêu lên. Khổ, ông này cũng như em, bao năm rồi không thèm lấy vợ. Thấy bảo ngày trước cũng yêu 1 cô mà cô ấy đi lấy chồng. Thế là sao bao nhiêu năm cũng không thèm lấy vợ. Điều kiện như anh thì dễ dàng kiếm được 1 cô vợ ngon lành nhưng ông ấy vẫn cứ như thế.
Thi thoảng 2 anh lại ngồi uống rượu tâm sự với nhau.
- Hôm nay đang vui mà anh. Tí em đi làm thì tắt.
- Đm, mày nghe cái cứt gì thế?
- Vui mà anh....
Em kệ lão, đi làm cái việc con người cần hơn cả. Nhẹ cả cái bụng....Đúng là không có gì thoải mái bằng xxx kịp thời. Xong xuôi hết tất mọi việc, em nhẹ nhàng lướt từng bước chân như đang bay đi làm.
- Chào chị già nhé.
- Ừ, sao hôm nay yêu đời thế???
- Em lúc nào chẳng yêu đời. Trai trẻ thì phải yêu đời chứ.
- Thằng này được.
- Mấy sếp đến chưa?
- Chưa. Mấy lão đó còn lâu. Mày có việc gì à?
- Em ra ngoài ăn sáng với làm điếu thuốc, chị tính công cho em nhé.
- Ừ, biến đê. À, hôm trước có đánh lô không?
- Quên mất rồi chị ạ. Thôi thì trưa nay em mời cơm chị nhé.
- Duyệt. Phắn đi rồi về nhanh nhé.
Giọng cười hố hố của bà chị già đi kèm câu nói khiến em không khỏi rung mình. Chậc. Ế rồi. Đúng là gái già chưa chồng. Tâm lý bất ổn vãi.=)) Quẳng ba lô và mở máy tính lên rồi để đó, em tranh thủ ra ngoài nhét cái gì đó vào bụng, đói vãi.
- Bu ơi, 1 bánh mì trứng nhé.
- Ừ, uống gì không?
- Trà đá.
Em cầm điếu thuốc và hít 1 hơi sâu. Sung sướng cả con người. Mặc dù đã bao lần hứa với bản thân là cai thuốc nhưng mà sao khó. Giờ đây nó như 1 phần thân thể, thiếu nó là cơ thể ôi sao khó chịu... Sáng ra ngồi hút thuốc nhìn người đi đường sao em bỗng thấy Hà Nội lặng đi....
- Bánh với trà đây. Hôm nay ăn ít thế?
- Sáng ra thế thôi bu ạ.
Cầm bánh mì nhai ngấu nghiến em bỗng dưng gần đó có thằng cu nhỏ nhỏ tầm 3- 4 tuổi chạy chơi, theo sau là mẹ nó. Trong lòng em lại cảm thấy sao dễ chịu thế. Chà, giá như mình cũng có thằng nhỏ như thế này nhỉ. Lúc ấy đi làm về sẽ có thằng bé chạy ra hét: Bố về bố về. Cuộc sống cũng chỉ cần có vậy thôi. Cảnh vật cứ dắt em qua hết cung bậc tâm trạng này tới tâm trạng khác.
Đúng là con người đang sống gấp quá, chỉ cần dừng lại 1 phút để ngắm nhìn và tận hưởng cuộc sống này.
- Ăn xong rồi không vào mà làm đi. Trưa có ăn không đấy?
Mẹ, đang phiêu theo dòng cảm xúc thì bà bu kéo tụt xuống đất.
- Rồi, uống nốt cốc trà đã bu. Trưa đi ăn với gái rồi bu ạ.
- Gớm, nhìn cái mặt như mày cũng có gái theo, phúc tổ nha con.
- Xời, nhìn kỹ hơi bị đẹp zai đấy, còn nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Hớ hớ.
Trả tiền xong lại cắp đít vào làm. Sáng hôm nay sao bình yên thế....
[next]
Chap 14 - Cuộc điện thoại cuối ngày
Đi làm về nhà, vẫn như thường lệ là vứt ba lô và làm 1 số thứ linh tinh, ăn uống tắm rửa xong em lại lấy điện thoại và gọi cho em tổng đài.- A lô, anh An à?
Giọng dễ thương vãi. Đi làm mệt về nghe giọng em ấy thì cũng sướng. Cứ nghĩ tới cảnh có người vợ mà mỗi khi chồng đi làm về, cơm canh ngon ngọt rồi giọng nói như rót mật vào tai này thì trong tâm em quyết phải tán em bằng được.
- Ừ, Lan ăn cơm chưa?
- Em ăn rồi, anh ăn chưa?
- Anh mới ăn xong. Thế hôm nay đi làm có mệt không?
- Anh ăn muộn thế. Em đi làm cũng như mọi ngày thôi. Công việc đặc thù mà.
- Hì, thế sao Lan tối không đi chơi với người yêu à?
- Em cũng đang mong có người yêu đây anh. Hi hi.
- Hì. Anh đoán em chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ sao lại phải mong.
- Sao anh lại đoán thế? Em đang mong thật mà. –Giọng vẫn nũng nịu như thế.
- Sao ấy à. Anh nghĩ giọng nói của em thế này thì em chắc phải rất duyên. Mà duyên như vậy thì các anh phải theo mê mệt ấy chứ.
- Hi hi, anh giỏi khen thật. Nếu thế sao bây giờ em vẫn chưa có người yêu, anh trả lời thử xem.
- Chắc em còn đang kén chứ gì.
- Hi hi, anh đoán giỏi thật. Đúng là em đang kén đó.
- Anh biết ngay mà... Giọng em bỗng dưng dừng lại. Nếu em ấy đang kén thì chắc hẳn tiêu chuẩn phải cao lắm.... Mình đủ chỉ tiêu sao.....
- Ơ, anh còn đó không?- Em ấy hỏi em giọng lo lắng.
- À, ừ! Anh có người gọi. Hôm nay không nói chuyện được với Lan lâu rồi. Xin lỗi em nhé.
- Vâng, không sao đâu anh. Anh có việc cứ làm đi ạ.
- Ừ, thế anh cúp máy nhé.
- Vâng ạ, chào anh.
- Chào em.
Tút...tút...
Em ấy đã cúp máy trước rồi. Em buông điện thoại. Bỗng dưng thấy mình vừa phấn khởi vừa lo lắng. Em ấy vẫn kén chọn thì chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng mà tiêu chuẩn cao quá thì sao mà với được. Em châm điếu thuốc và hút. Khói thuốc cứ như thế theo ánh đèn sang màn hình máy tính dập dờn trước mắt em.
- Éo ổn rồi m ơi!!! Em gửi tin nhắn cho thằng bạn.
- Clgt? Làm sao?
- Tán gái!
- Làm sao?
- Nó có yêu cầu cao! T sợ.
- Sợ cl. Làm theo kế hoạch ấy, đmm, đang chơi game. Lúc khác đi.
Thằng con lợn nó mải chơi game bỏ mặc thằng bạn thân đang suy nghĩ. Mẹ, giá kể em được như nó thì tốt, tiêu diêu tự tại, tán gái thì như thần. Cùng chơi với nhau mà em cảm thấy em như là nền để tôn nó lên 1 bậc nữa. Haizz...
Có nghĩ cũng chẳng biết được tiêu chuẩn của em ấy nên em nhấc mông ra khỏi nhà. Fuk. Trời lạnh. Đường vắng. Tâm trạng...
“Mệt mỏi với dòng suy nghĩ mien man
Lãng tử buông bước, đường gian nan.”
[next]
Chap 15 - Đêm Hà Nội...
Đêm Hà Nội... Lạnh và vắng vẻ quá. Thành phố đúng là đẹp nhất về đêm.Bạch bạch bạch.... Hú Hú Hú... Mấy thằng choai choai vít xe như bay chạy trên đường. Mẹ, ngoại trừ cái này ra thì đúng là đẹp nhất về đêm.
Em kệ, xách xe té ra ngoài Long Biên ngồi. Cầu bền thật. Bao nhiêu năm vẫn đi được, chẳng bù cho mấy cái cầu ngày nay. Haizzz. Em thở dài, tự cảm thấy có chút xấu hổ với lòng mình. Trước đây em cũng mong muốn xây những công trình nổi tiếng nhưng giờ xoay trong cuộc sống, chắc chỉ đi làm đường với làm nhà thôi=)). Đêm Hà Nội lạnh tê tái. Rút điếu thuốc ra và làm một hơi em nhìn về phía đằng xa, nơi có những dãy nhà lụp xụp. Vẫn còn một Hà Nội như thế...
- Đi chơi đêm đi mày! - Em lấy điện thoại ra và nhắn tin cho thằng bạn thân.
- Éo, lạnh bỏ mẹ. Về nhà mẹ mày đi.
- ĐMM, con lợn.
Ngồi một mình nhìn cảnh này làm em não ruột quá, vốn định rủ thằng bạn lang thang Hà Nội nhưng mà thằng này nó lười đi quá. Tiếp tục lang thang trên con xe đi quanh Hà Nội... Tới đầu Nguyễn Chí Thanh đã thấy mấy thằng ma cô chở lợn đi qua. Đúng là cái gì cũng vì miếng cơm manh áo. Nhiều lúc cảm thấy chửi phò nhưng mà nó cũng bán trôn nuôi miệng, đêm hôm mà vẫn bị người ta hành. Em xuống xe và vào quán cà phê bên đường.
- Lan ngủ chưa???
Em nhắn tin cho em ấy. Bâng quơ như vậy thôi và cũng chẳng mong em ấy rep. Tâm trạng rối bời... Em xin dừng chap này tại đây. Lúc này em rất tâm trạng. Không cảm xúc viết tiếp cho các bác...
[next]
Chap 16 - Ngày không em...
Em ngồi đó tới tầm 3h sáng rồi về phòng. Về tới phòng cũng không thèm bật điện, cứ ngồi đó nhìn qua cửa sổ...Thời gian cứ chậm chậm trôi như vậy. Thành phố chuyển dần từ đêm thành sang nhợ nhợ. Mẹ, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy, 1 đêm lang thang cho tới sáng mà vẫn chẳng hết cái gánh nặng trong long mà có khi còn nặng thêm.
- Hôm nay em xin nghỉ nhé. Em có chút việc.
Em cầm điện thoại lơ đễnh nhắn tin lên cho lão phó rồi nằm vật ra giường. Đêm không ngủ, giờ mắt cứ kéo xuống rồi.
Teng..Teng.
Tin nhắn mới. Chẳng buồn xem. Chắc là lão phó. Em mặc kệ đó rồi chìm vào trong giấc ngủ....
Mở mắt ra đã 2h chiều. Mệt mỏi quá, bụng đói cồn cào. Éo thèm cả đánh răng rửa mặt. Em cứ thế đi ra ngoài quán nước.
- Em 1 tô mì, trà nóng với bao thuốc.
- Mì gì, không đi làm à mà giờ mới đi ăn?
- Gì cũng được. Nhanh em đói quá.
- Mày nhìn như thằng gà toi thế.
- Kệ em, mấy hôm nay mệt quá.
- Mệt còn ăn mì, mà mày chịu khó ăn mì cũng được, chị bán được tí hàng.
- Bà ăn gì mà khôn thế. Sắp xong chưa. Đói quá.
- Từ từ thì nó mới chin được. Mì tôm trứng lộn nhé. Ăn vào là khỏe ngay.
- Vâng, gì cũng được. Mang cho em bao thuốc trước đi.
- Đây, ông tướng. Lèo nhèo, con nào lấy được mày thì khổ.
- Mẹ, em cũng đang mong có con nào nó khổ đây mà chẳng thấy con nào nó theo. Hớ hớ.
- Mày năm nay bao nhiêu rồi?
- Bao nhiều gi? Tuổi á, 27 rồi.
- Nhìn sao trông nhàu thế kia? 27 thì lấy vợ được rồi? Có cần chị giới thiệu cho không?
- Thôi, em tự tán được.
- Mì xong rồi đây. Hôm nay cho khuyến mại cho mày quả trứng trần. Ăn vào cho nó sướng.
- Sướng gì, ăn xong cũng chỉ có cái tay thôi chứ có làm ăn được gì.
- Thế thì tao bảo mày lấy vợ.
- Vâng, em đang cố. Mấy tháng nữa em mời.
Sụt..sụt. Vừa ăn vừa nói cố. Suýt nữa thì mắc nghẹn. Nhoáng cái, hết cả cái lẫn nước. Bụng dạ thế là ổn rồi. Tiếp tục tới cái phổi. Ăn xong mà không có khói là không chịu được.
Cầm điếu thuốc là lại suy nghĩ lung tung. Chán. Lê xác và nhà, điện thoại cũng chẳng thèm sờ tới. Em lại lăn ra ngủ 1 giấc nữa. Haizz. Tỉnh giấc đã thấy trời tối rồi. Giờ mới sờ tới điện thoại.2 tin nhắn mới, 0 cuộc gọi nhỡ. Đúng là cái số FA, chả ma nào ngó.
Mở điện thoại ra xem tin nhắn của ai. 1 của lão phó và 1 của Lan. Hờ. Cũng chẳng thèm mở ra. Lúc này em cứ như là người giời, dửng dưng với tất cả mọi thứ. Chậc.
Sau khi đi ăn uống no say, em mới đọc tin nhắn của Lan.
- Hì, anh ngủ muộn thế. Em ngủ từ lâu rồi.
Là đêm qua mình nhắn tin, sang em ấy trả lời mà mình không biết. Em cầm máy lên và gọi lại cho em ấy.
[next]
Chap 17 - Một cuộc hẹn...
- A lô.. Em nghe anh. Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ như đang buồn điều gì đó.- A lô, sáng nay em nhắn tin nhưng anh không cầm điện thoại nên không biết.
- Vâng. Hôm qua anh ngủ muộn thế ạ?
- Ủa, em gặp chuyện gì không vui à?
- Không đâu anh. Em không có gì cả.
- Anh nghe giọng em thấy đang không vui.
- Không có gì cả đâu anh. À, anh có bận gì không?
- Bận gì là sao? Dạo này anh đang rảnh. Có gì không em
- Vâng. Em định hẹn anh chiều thứ 7 này gặp mặt được không? 2 anh em mình chưa từng gặp nhau mà. Nếu anh bận thì thôi, lúc khác cũng được.
- À, không, anh có bận gì đâu, anh biết 1 quá cà phê khá ngon, anh có thể hẹn em ở đó được không?
- Vâng. Quán có đông lắm không anh?
- Quán cũng khá.
- Em không thích quán nào đông quá, em chọn địa điểm nhé.
- Ừ.
- Vậy em hẹn anh ở quán...
Tuyệt con mẹ nó vời. Em ấy chủ động hẹn em. Còn gì để tuyệt hơn nữa không.
- A lô. Em cầm máy và gọi cho thằng bạn thân.
- Ừ, tao nghe này.
- Cuối tuần tao hẹn với em ấy rồi.
- Đù, ngon, sao nhanh thế?
- Ừ, Tao qua nhà mày rồi nói chuyện nhé.
- Qua đây, nhanh lên, không tao đi ngủ giờ.
Em xách zái từ nhà sang nhà thằng bạn thân và nói chuyện với nó tới gần 2h sáng. Tới khi thằng này buồn ngủ quá và ngủ mất lúc nào không biết. Còn em thì vẫn ngồi đó, long hoan hỉ tới mức không thể nghỉ ngơi được. Cho tới gần sáng thì em cũng thiếp đi.
[next]
Chap 18 - Lén lút xem mặt
- Dậy đi thằng này. - Thằng bạn em gọi!- Sớm mà, có gì thế.
- Đi với tao ra đây, nhanh nào.
- Đợi tao đánh răng rửa mặt cái.
- Ừ, thế thì nhanh lên.
Đánh răng rửa mặt xong em đi cùng thằng bạn thân. Hỏi nó thì nó nhất định không nói, cứ úp mở đi với nó thì sẽ biết.
Xịch.
- Xuống đi thằng này.
- Cho tao tới đây làm gì.
- Vào trong quán nước kia thì tao nói cho.
Em theo nó vào quán nước đối diện 1 toàn nhà.
- Tao nói mày nghe, việc hôm qua mày kể với tao ấy, sáng nay tao tìm hiểu rồi. Tổng đài đó ở chỗ này. Tao dẫn mày tới đây là để mày biết địch biết ta.
- Ừ, thì sao? Địch ta cái gì. Hôm nay mày không đi làm à?
- Sáng nay bố xin nghỉ để đi lo cái hạnh phúc cho 1 thằng ngu. Mày phải biết là con bé kia nó hẹn gặp mày đúng không?
- Ừ, đúng.
- Thế thì mày phải biết nó có xinh hay xấu, người hay ngợm chứ.
- Ừ, đúng rồi. Nhưng biết em ấy là em nào mà check?
- Thế tao mới cho mày biết cách. Cứ ngồi đây đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi. Mày có quen anh bánh mì không? Chịu khó ăn bánh mì tí nữa đợi bọn nó ra ăn trưa. Mày sẽ thấy con bé đó thôi.
- Ừ, bánh mì tao ăn quen rồi. Cảm ơn mày nhé, thằng bạn tốt.
- Bớt nói đi. Ra mua mấy cái bánh mì vào đây.
Thế là em và thằng bạn thân ngồi nhai bánh mì và uống nước tăng lực để đợi chờ một hạnh phúc đang đến. Móa, câu này giống gay vãi.
- 12h trưa tới. Đoàn người trong tòa nhà đi ra ăn trưa. Lúc đầu là mấy thằng tầm tầm tuổi 2 đưa em, quần áo bình thương, em nghĩ đó là mấy thằng làm kỹ thuật ở đây. Sau đó 1 lúc là mấy thằng ngon zai và mấy em xinh xinh.
- Nghe đi, banh tai ra nghe xem có ai khả nghi không. –thằng bạn em nói.
- Ừ, nghe đây, nghe đây.
- Không có mày ạ.
- Ừ, đợi tiếp đi.
Lúc sau, mấy em mặc áo dài nhẹ nhàng đi ra....
[next]
Chap 19 - Tình nghi
- Thấy quen không? Có ai trong đó không?- Chưa, nhưng mà có mấy em nhìn hơi thích mắt.
- Ừ. Tao cũng thấy thích. Tập trung vào đi.
Em và nó đợi thêm 1 lúc nữa mà vẫn chưa thấy giọng nói quen thuộc đâu cả.
- Hay là em ấy hôm nay không đi làm, mày thử gọi xem nào.
- Không biết, nhưng tao không gọi đâu, tao không muốn làm phiền em ấy.
- Thế thì chịu. Chờ thêm chút nữa đi.
Bỗng em nghe giọng cười quen thuộc.
- Em ấy kìa.
- Đâu?
- Một trong 3 em kia. Nhưng tao không biết là ai.
Em chỉ tay về phía cửa tòa nhà. Ở đó có 3 em gái, 3 ngoại hình khác nhau. Em thứ nhất, lùn lùn, chỉ tầm 1m45- 46 gì đó, tóc ngắn mặt đỏ đỏ, cũng dễ nhìn và đeo kính. Em thứ 2 cao hơn em thứ nhất 1 chút, dáng người nhỏ nhắn. Em thứ 3, cao hơn 2 em kia, tầm 1m62- 1m63 gì đó, tóc khá khá tới lưng nhưng buông ra đằng trước, trang điểm nhẹ và đeo 1 cặp kính khá to. 3 em đó đi nhanh về phía siêu thị gần đó.
- Theo không?
- Tao ngại.
- Mày nghĩ là ai trong 3 em đó.
- Không biết, nhưng mà cũng không tới nỗi nào. Ai cũng dễ nhìn cả. Không biết thế nào nhưng người như tao cũng không kén cá chọn canh lắm. Thế này là được rồi. Thu hoạch hôm nay chỉ thế thôi. Về đi mày.
- Từ đã, đợi 3 em này ra để comfirm cái. 1 trong 3 em đó nói câu gì để mày nhận dạng thì sao?
- Chẳng cần! Tao chỉ cần thế thôi. Tới cuối tuần cũng biết mà. Chẳng cần lo lắm. Tao sợ không phải 3 em đó thì phiền.
- Ừ, tùy ý mày thôi.Giờ đi về hay kiếm cái gì ăn.
- Kiếm gì ăn đi, tao gọi là cảm ơn mày. Ăn bánh mỳ chiều chắc chết quá.
- Ngon, tao biết quán bò ăn ngon phết. Qua làm 1 chầu.
- Rẻ thôi, đang thiếu tiền...
- Xời, mày mới về mà cũng thiếu tiền, thiếu thì tao trả, coi như mày nợ tao. Bạn thân thì tao chỉ lấy lãi gấp đôi người thường thôi.
- Con lợn này. Đi thôi.
Em và nó rời bỏ chỗ ẩn nấp để đi ăn. Với em thu nhập hôm nay đã quá nhiều rồi. Cũng tạm an long 1 chút. Coi như thứ 7 không có gì sợ gặp phải khủng long. Với em không quá xấu, vậy là được.
[next]
Chap 20 - Chờ đợi
- A lô! Chào anh ạ.- Ừ, ăn uống gì chưa em.
- Em ăn rồi ạ. Anh ăn chưa?
- Ừ anh ăn rồi. Hôm nay anh nghĩ về việc cuối tuần này gặp em.
- Vâng, sao vậy anh. Anh có việc bận rồi ạ.
- Không, anh chỉ băn khoăn em sẽ như thế nào?
- Vâng, em cũng băn khoăn anh trông như thế nào.
- Ha ha. Anh đoán em sẽ rất xinh và cao ráo.
- Hì, cũng không tới mức đó đâu anh ạ. Anh đừng hi vọng nhiều mà thất vọng đó anh.
- Ha ha, vậy em tưởng tượng anh là người thế nào?
- Em không tưởng tượng đâu, em sắp được gặp anh mà.
- Hì hì, thế công việc của em thế nào, có ổn không?
- Công việc em vẫn thế. Công việc của anh thế nào.
- Anh dạo này rảnh lắm. Có thể ngày nào gặp em cũng được.
- Hi, anh nói làm em cảm động quá.
Bla...bla... Tối hôm đó, em gọi điện cho em ấy nói chuyện. Em ấy giọng vẫn thế nhưng trong đó có vẻ gì đó rất não lòng. Mặc dù trong lòng em rất vui nhưng nghe giọng em ấy lại cảm thấy trong đó có chút gì đó rất thê lương. Dù vậy em cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vào trong đời tư của cô ấy.
Ngày hôm sau, em đi tới văn phòng làm việc mà tâm trạng như trên mây. Mồm huýt sáo.
- Thằng này mày trúng đề à mà vui thế?
- Không, nhưng cảm giác còn hơn trúng đề chị ạ.
- Ừ, thế trưa bao chị ăn cơm nhé.
- Thế chị thích ăn gì nào?
- Tao ăn ké mày thôi, có gì cho chịu ăn với.
- Thế trưa ăn bánh mỳ nhé.
- Thế thì thôi đi, chị không thích ăn bánh mỳ.
- Nói thế thôi, trưa em khao, nhưng mà vừa tầm thôi nhớ.
- Rồi.
- Thế giờ em ra ngoài ăn sáng, chấm công em nhớ.
- Đi nhanh đi rồi vào, ông Tuấn mà hỏi mày là tao chết đấy.
- Vâng, biết rồi.
Em phi ra quán bà bu làm cái bánh mỳ như thường lệ. Hôm nay tâm trạng vui quá, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Hớ hớ. Cảnh vật nhìn cũng đáng yêu hơn hẳn. Đúng là đợi chờ là hạnh phúc.
Tối hôm đó, em dành khoảng thời gian sang nhà thằng bạn, nó tư vấn cho em mặc gì, nói gì, đi đứng làm sao, cách thức thế nào. Nói chung là đi học cách gặp gái. Chậc, đi về nhà mà em cảm thấy như người mình lớn hẳn ra. Đúng là đi một ngày đàng học 1 sàng khôn. Ha ha ha.
Tậm trạng thật là vui vẻ. Chỉ còn lại 2 ngày
[next]
Chap 21
Thật ra trong chap này chẳng có gì đâu. Em làm 1 bài thơ nhỏ dành cho các bác để ngày mai em đi gặp em ấy.Đợi một ngày tâm sự chia là hai,
Một phầnlớn anh để dành nỗi nhớ.
Không rõ duyên hay là do nợ
Nỗi nhớ em, nỗi nhớ của đời.
Anh yêu mà chưa lần gặp gỡ
Vì giọng nói em như thể thiên thần
Anh dối lòng, dù có đôi lần
Nhưng anh chắc trăm phần là yêu.
Phần còn lại mặc dù không nhiều
Anh sẽ dấu vào bên trong nỗi nhớ
Sẽ có ngày em tìm và mở
Chợt nhận ra anh yêu tới nhường nào.
Và khi em thấy một vì sao.
Anh đã gửi vào đó một ốc đảo
Anh xin chắc nơi đó là tuyệt hảo,
Để cho em nương tựa một đời.
Không nói mãi về những lời dở hơi
Xin dừng gõ để dành cho nỗi nhớ
Thời gian dài để dành cho chờ đợi
Ngày thứ 7 review cho mọi người
[next]
Chap 22 - Gặp mặt – Mong đợi – Mơ mộng
Đúng 3h chiều hẹn anh ở quán... gần Hồ Tây.Tuyệt. Em sắm sửa cẩn thận, ăn diện bảnh bao để lần đầu tiên được ra mắt người đẹp. Phấn khởi hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên em được hẹn với gái...
- Tí tao đi cùng mày nhé. –Thằng bạn thân em bảo.
- Đi cùng tao làm gì?
- Xem mặt cùng. Mấy khi thằng bạn thân có người yêu. Nếu xấu quá thì té thôi.
- Ừ, mày đi cùng cũng được, có gì gấp quá thì nhờ mày. Hờ hờ.
Thế rồi em và nó cùng nhau đi tới chỗ hẹn. Tới nơi mới hơn 2h một chút, em bảo nó kiếm chỗ nào ngồi, mỗi thằng 1 bàn cho nó khách quan. Nó ngồi chán, lấy điện thoại ra và ngồi chơi game. Cái thằng này, suốt ngày đánh điện tử mà không hiểu sao gái nó vẫn cứ theo. Chẳng bù cho em...
Chuông điện thoại của em bỗng reo lên.
- A lô!
- A lô, anh tới chỗ hẹn chưa ạ? – Vẫn cái giọng ngọt ngào đó.
- Ừ, anh tới rồi, đang ngồi ở bàn số ... đây.
- A, em nhìn thấy anh rồi. Đợi em chút nhé, em qua gặp anh ngay.
- Ừ, Anh thì chưa thấy em đâu cả. Ha ha.
- Rồi sẽ thấy liền à.
Bỗng dưng điện thoại cúp máy.
Ten ...ten...
Trước mặt em là cô bé khá dễ thương, cao tầm 1m6, người thanh mảnh, tóc cột đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, đeo cặp mắt kính to, chân đi đôi giày màu đen, mặc 1 áo dạ màu đỏ, mặc chiếc áo len với sọc đen trắng ngang, cổ có quàng chiếc khăn nhỏ. Rất tiếc lại không giống như 1 trong 3 em lần trước em thấy. Chắc nghe lầm đâu đó. Ha ha. Nhưng mà không vấn đề gì. Ấn tượng vừa mới gặp cũng không tệ lắm.
- Anh chờ em lâu chưa?
- Em là Lan!
- Vâng, em là Lan, còn anh là An đúng không?
- Ừ, chính là anh.
Em đứng dậy và kéo ghế cho em ấy ngồi.
- Hì, cảm ơn anh. Anh lịch sự quá.
- Ha ha, lịch sự là việc anh ngày nào cũng làm mà.
- Hi hi.
Lan cầm menu lên băn khoăn 1 lúc và gọi nước. Chà, cái kiểu mím môi thật hết xảy. Trông đáng yêu chết đi được. Nói thật với các bác, Lan tuy không phải là quá xinh xắn nhưng cử chỉ và động tác rất đáng yêu, khiến cho người đối diện phải chú ý.
- Anh đợi em chắc lâu lắm rồi nhỉ.
- Không, anh mới đến được 1 lúc thôi. Ha ha.
- Trông anh nhìn có gì đó rất quen, có phải em gặp anh 1 lần nào rồi không nhỉ?
- Có thể chúng ta đã từng gặp nhau nhưng mà không biết tại đâu thôi. Anh cũng không ngờ lần đầu được hẹn 1 cô gái dễ thương như Lan.
- Hi hi, anh khéo nịnh em quá. Mà anh biết em hẹn anh để làm gì không?
- Không quan trọng, anh chỉ cần được gặp em.
- Thế anh có thất vọng về ngoại hình em không?
- Không hề, thậm chí còn thấy hài lòng trên mong đợi.
- Hihi, em không khách sáo coi lời nói của anh là lời khen nhé.
- Ha ha. Khen em thì khen cả ngày. Em thích anh sẽ ngồi khen em luôn.
- Thôi anh ạ. Lần này em chỉ muốn xem 1 người có thể làm phiền tổng đài như thế nào thôi ạ.
- Hả! Thế em không sợ anh làm gì em à?
- Không, lần này em tới đây đâu chỉ có 1 mình?
- Hả??
- Anh ngạc nhiên à? Em có bảo em đi 1 mình đâu. Nhưng anh yên tâm, các bạn của em đang ngồi ở đâu đó quanh đây. Hai chúng ta cứ nói chuyện tiếp thôi.
Hic, chứng tỏ cô ấy có đề phòng 1 thằng như em. Cũng đúng thôi, thân con gái mà sao dám hẹn 1 người đàn ông xa lạ như thế này. Em hơi hoảng hốt nhưng cũng chấn tĩnh lại ngay. Mình cũng đi cùng 1 thằng nữa, lo gì. Không làm gì xấu, sao phải sợ.
- Hì, em hỏi chút, anh đang làm gì đó ạ?
Lan bỗng nhiên nói khiến em giật bắn mình, quay lại nhìn Lan, thấy em ấy nghiêng mặt hỏi em, tóc mái che mất 1 bên mắt trông càng duyên dáng và đáng yêu hơn.
- À, anh tư vấn xây dựng.
- Oa, giỏi ghê ha. Em là em thích mấy nghề đó lắm. Anh trai em cũng làm nghề đó đấy. Nhưng anh ấy đi suốt thôi, tới giờ chưa lấy vợ nữa kìa. Mẹ em giục suốt.
- Ha ha, nghề của bọn anh nó thế mà.
Cuộc nói chuyện của bọn em cứ diễn ra như vậy, như những người bạn bình thường với nhau. Nhưng có 1 cảnh mà em nhớ mãi. Đó là lúc hoàng hôn, em và cô ấy cùng đi về. Nắng chiều chiếu xiên trên mái tóc và có nụ cười mỉm của cô ấy khiến em không thể cầm được lòng và đưa tay gạt tóc cô ấy lên. Cô ấy nhìn em đỏ mặt(chẳng hiểu là do ánh mặt trời chiếu hay là phần nền nữa) và nói lí nhí cái gì đó, em không nghe rõ.
Nói chung là lần đầu gặp mặt thì tuyệt vời luôn ạ.Ảnh thì thằng bạn em cũng có chụp, còn như thế nào em đang suy nghĩ có nên public cho an hem xem không nữa. Xin lỗi an hem vì em có hạn trong việc sáng tác nên từ hôm qua tới hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra, đành phải delay mấy chap với các bác.
[next]
Chap 23 - Tối thứ 7
Sau buổi chiều, em thấy trong mình có cái gì đó không thể diễn tả thành lời. Cảm giác như lần đầu tiên được yêu. Cảm giác như mình trở về với thời cấp 3 trong sáng hồn nhiên.- Con lợn, về nhà nhanh thế! Ra làm cốc nước cho tỉnh táo nào.(thằng bạn em nó điện)
- Ừ, quên mất mày. Đợi tao tí. Vẫn chỗ cũ hả.
- Ừ, nhanh lên đi.
- Ra luôn đây.
Em cúp máy rồi chạy ra quán nước quen thuộc của 2 thằng. Hớ hớ, mải quá, quên cả thằng bạn đi cùng. Cứ 1 mạch chạy về nhà trước. Đúng là có sắc quên bạn.
- Đợi tao lâu chưa? Lúc đấy vội quá, quên mẹ mất là còn mày đi cùng.
- Mới tới thôi. Tao chạy sau mày và nó mà.
- Thế à, tao không để ý.
- Tao biết chỗ em ấy ở rồi đó.
- Mày theo dõi à.
- Tất nhiên, đúng là thằng gà, tí đưa cái gì đây tao cho địa chỉ.
- Hé hé. Thích gì anh cũng cho.
- Mày nói nhé.
Em và thằng bạn nói chuyện chán rồi sau đó em mời nó đi ăn.
Về nhà, việc đầu tiên là em mở điện thoại rồi gọi ngay cho Lan.
- Alo, chào anh.
- Ừ, chào Lan. Em ăn cơm chưa.
- Em ăn rồi. Anh gọi sớm thế.
- Hả, Em đang có việc gì à? Anh đang làm phiền em sao?
- Không, em đang chờ anh gọi mà.
- Thật không?
- Thật mà, bạn em bảo tối nay thế nào anh cũng gọi lại.
- Thế à, bạn em giỏi nhỉ.
- Hi hi, nó là thằng bạn thân của em đó.
- Thằng bạn thân? Em với bạn ấy học cùng với nhau à.
- Đúng đó anh ạ, không những học cùng mà còn lớn lên cùng nhau nữa cơ. Hi hi.
- Ồ, hôm nào giới thiệu cho anh đi.
- Để làm gì ạ? Anh thích nói chuyện với con trai hơn em sao?
- Không, không phải thế, anh chỉ muốn làm quen với bạn của em mà thôi.(Giọng em lúc này bắt đầu luống cuống rồi)
- Hì hì, em đùa thôi mà. Oa, qua buổi hẹn hôm nay em thấy anh khác xa so với tưởng tượng luôn.
- Thế sao, trước em tưởng anh là người thế nào?
- Trước đây em cứ nghĩ anh là 1 ông già rảnh rỗi nên trêu trọc bọn em. Hôm qua em định gọi bạn đi cùng, có gì còn ứng cứu.
- Ha ha. Thế sau khi gặp anh em thấy anh thế nào?
- Sau đó, em gặp anh á, em thấy anh trẻ tuổi, nhìn cũng không tới nỗi nào, thằng bạn em nó bảo vào gặp đi, biết đâu được đó.
- Biết đâu được cái gì?
- Biết đâu gặp được, hì hì, em không nói đâu.
- He he. Sau này để anh tự tìm hiểu vậy. À, lúc chiều, khi anh hớt tóc em lên đó, em nói gì vậy, anh không nghe rõ.
- Hi hi, em không nói đâu.
- Nói đi.
- Nếu ngày nào anh cũng gọi cho em thì có thể sau này em sẽ nói cho anh.
- Thật nhé.
- Thật.
Em và Lan vẫn tiếp tục câu chuyện như vây. Vẫn cứ có 1 chút gì đó, có thể là tín hiệu của Lan hoặc cũng có thể do em ngộ nhận. Có lẽ.....
[next]
Chap 24 - Ngày chủ nhật
Không rõ là cảm gì mà sáng chủ nhật em dậy sớm lạ thường. Đúng là cái cảm giác nâng nâng trong người nó khiến làm việc gì cũng khác.- Thằng kia dậy chưa, đi ăn lòng lợn với tao không.(Quái, ông anh chủ nhà rủ đi ăn lòng vào lúc này. Híc, bình thường toàn mua đồ về nhà rồi rủ uống rượu, khác vãi.)
- Hôm nay trở trời à mà rủ em đi ăn lòng.
- Ừ, mày có đi không, tao đổi ý là ăn c*t thay lòng đấy nhớ!
- Thì lòng non cũng toàn c*t đó thôi.
- Nhanh lên.
- Đánh răng cái đã.
- Khỏi, ăn về đánh cũng được.
- Mồm thối rang chịu nhớ.
- Rồi, nhanh cái chân lên.
Thế là em với lão đi uống rượu lòng lợn với lão này. Haizz, tự dưng có kèo thơm thế mà không đi thì phí.
- Tiết canh không?
- Không, em không khoái cái này. Cứ mang lòng ra đây trước cũng được.
- Ừ, rượu chứ!
- Có, mang chai nhỏ thôi, sáng ra uống thấm lắm.
- Ừ. Dạo này có việc gì mà mày trong có vẻ phởn phởn thế.
- Em sắp lấy vợ! –Em lầm bầm trong miệng.
- Điêu. Chó nó tin.
- Cũng gần như thế, giờ bắt đầu mới tán gái thôi anh ạ.
- Ừ. Thế còn tin chứ. Sao tự dưng có cái ý định này. Tao thấy cứ tà tà rồi tính sau. Mày giờ vẫn trẻ chán.
- Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà mẹ em cũng giục, với lại cũng có ý định này. Mà em cũng hỏi bác luôn, sao giờ vẫn chưa lấy vợ. Định sống mãi thế sao?
- Uống đi.
- Vâng.
Em và ông ấy dừng câu chuyện tại đó, và cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa. Sau đó gần 11h trưa mới về tới nhà. Đúng là rượu sớm trà trưa, uống có 1 chai mà về nhà muốn ngủ ngay lập tức. Thế là kệ mẹ cả việc đánh răng, chưa cả đi đái, nằm vật ra ngủ 1 cách ngon lành tới tận 3h chiều mới mở được mắt ra. Có 1 tin nhắn mới.
- Hôm nay anh làm gì thế?
Lan nhắn. Híc, đúng là chán, gần hết ngày chủ nhật rồi. Bỗng dưng nhớ ra còn chưa hỏi thăm Lan
- Sáng nay anh có việc giờ mới rảnh được chút. Em đang làm gì? Có việc gì gấp không? (Theo đúng chỉ tiêu của thằng bạn em là vừa lạnh lùng vừa dồn dập)
- Em không có gì, em nt hỏi tối anh có gọi cho em không thôi.
- Có chứ. Tối anh sẽ gọi cho em.
- Hứa nhé.
- Anh hứa luôn.
- Hì hì, thế anh làm việc tiếp đi nhé.
Hờ, đúng là dễ thương. Từ người cho tới cách nói chuyện. Em cũng không rõ là do tính cách như vậy hay là có người bày cho Lan nữa.Tạm gác việc đó lại, em đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi tắm rửa. Thời gian đúng là trôi nhanh như gió, nhoằng cái lại tới tối rồi. Đang tính đi ăn thì ông anh chủ nhà lại gọi:
- Đi ăn chưa thằng bệnh kia?
- Chuẩn bị đi anh ơi, anh đi cùng à?
- Không rảnh, nhưng mà mày có ăn cùng tao thì xuống dưới này nhặt cho tao mấy cái rau thơm, tí ăn cho sướng mồm.
- Ngon, em nhặt luôn đây.
Thế này đúng là chủ nhật may mắn. Ông này hôm nay không biết có việc gì không? Kệ hắn, có ăn là được đã.
- Rượu nhớ thằng cu.
- Vâng, bác cứ có lòng là em có dạ.
- Tốt, vào mâm thôi, tao cũng thấy đói rồi.
Em và ông ấy vào cuộc, trong bữa cơm, ông ấy tâm sự với em khá nhiều, các bác muốn biết diễn biến em xin khất vào chap tới
[next]
Chap 25 - Tâm sự... Đàn ông và những điếu thuốc...
Ngồi ăn cơm với ông anh. Bữa cơm của 2 người đàn ông vắng sự chăm sóc của phụ nữ thì cũng chẳng có gì làm sang lắm. Cũng chỉ cơm, vài món đồ mua sẵn, ít rau và chai rượu nhìn trông rất nhếch.- Mày bảo sắp lấy vợ à?
- Vâng anh ạ.
- Yêu lâu chưa?
- Mới từ hôm qua.
- Giỏi, thế mà đã đòi... uống chén nữa nhé.
- Vâng, bác để em rót.
- Ừ, anh hỏi này, mày yêu nó lâu chưa?
- Em mời bác. ... Em mới yêu ngày hôm qua thôi anh ạ.
- Ừ, Thật hả? Tốt. Tìm hiểu kỹ rồi hãy cưới.
- Khà.. Em nghĩ cũng con nhà lành cả. Chẳng sợ mấy. Còn bác, sao giờ vẫn chưa có ý định lấy vợ?
- Tao á, mày uống với tao thêm mấy chén nữa tao nói cho mà nghe.
- Vâng, thế em kính bác thêm vài chén.
- Rót nữa đi. Tao coi mày như em trai, từ hồi sinh viên tới giờ, mày biết rồi còn gì. Chuyện của tao thì chắc mày cũng biết được đôi chút. Nhưng mà sâu trong đó tới giờ tao cũng cần giải tỏa ra, chứ không chắc tao điên mẹ mất.
- Vâng, bác có gì cứ nói. Mời bác..
- Ừ... uống đi...
- Khà, bác tiếp đi.
- ... Nghĩ thì cũng là ngày người yêu tao đi lấy chồng. Khi ấy tao xin bố mẹ ra ở riêng cái nhà này. Ông bà sợ tao ở 1 mình nghĩ quẩn thành ra mới cho mày vào ở trọ, coi như là quản gia của tao. Haiz.. Hồi đó, tao cũng chỉ tầm tuổi mày bây giờ. Cũng yêu, nhưng cũng gặp nhiều cảnh trái khoáy. Rót đi.
- Vâng. Mời bác.
- Khà... Nghĩ tới giờ, chuyện cũ thì coi như qua đi, bây giờ người yêu cũ của tao và chồng ly dị. Tao đang băn khoăn xem có tiến tới với cô ấy nữa không. Tao cũng đã quay về nói với bố mẹ tao rồi. Ông bà chẳng nói gì. Chỉ im lặng rồi bảo tao đi về nhà. Tao biết rằng ông bà muốn phản đối tao, nhưng lại không lỡ làm thế. Nghĩ lại, tao đúng là thằng bất hiếu, tao cũng không rõ ăn phải bùa mê thuốc lú gì nữa mà sau khi người yêu cũ đi lấy chồng tao không thèm để ý tới ai khác nữa. Mày thấy sao? Giờ tao có nên tiến tới nữa không?
- Bác uống thêm không?
- Ừ, rót đi.
- Vâng. Uống chén này đi, em nói luôn cùng bác.
- Nào.
- Khà... Em hỏi trước nhé: Chị kia có con chưa?
- Rồi.
- Ngày sưa sao chị ấy lại bỏ anh đi lấy chồng?
- Ngày xưa à.... Haizzz... Ngày ấy, tao, cô ấy và chồng cô ấy cùng học với nhau... Tất nhiên, cả 3 chúng tao đều là bạn thân. Nhưng mà, mày biết rồi đấy, cái gì cũng không như mong muốn, tao và chồng cô ấy đều yêu cô ấy. Nhưng tao lại là người thua cuộc. Thật ra thì không phải là thua cuộc hay thắng cuộc gì cả, chỉ là lựa chọn của cô ấy thôi. Haiz.... Mà mày hiểu rõ rằng là bạn thân thì càng khó xử hơn rồi chứ. Sauk hi họ cưới, tao tránh mặt họ luôn.
- Thế sao giờ lại ly dị? Bác dùng thuốc không?
- Ừ, tao điếu. Rót thêm chén nữa đi, nói chuyện cho nó dễ.
- Vâng. Của bác đây.
- Khà... uống xong chén rượu ông anh châm thuốc rồi rít 1 hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy hút thuốc.- Chậc, sao chia tay à? Sao ly dị à? Anh thật không ngờ là thằng kia sau khi lấy vợ nó lại đổ đốn thế. Chú hiểu không(Đã uống nhiều, giờ bắt đầu xưng hô cũng thân tình hơn. Ông anh làm kiến trúc sư, tính cũng hơi dị), anh mặc dù tránh mặt nhưng ngày nào cũng cập nhật thông tin về họ. Haiz, thằng đó lấy vợ được 1 năm thì làm ăn phát, chẳng bù cho anh. Mà cái thói đời, nó làm ăn phát đạt rồi nhậu nhẹt, rồi lại dính vào 1 con bé bia ôm bằng tuổi mày rồi không rứt ra được. Trong khi cô ấy đang cho con bú thì nó với con kia có thai. Rồi sau đó, cái kim dấu cũng lòi ra. Khi cô ấy biết, cả 2 bên đều cố gắng hòa giải, nhưng thằng kia nó vẫn chứng nào tật đó, lằng nhằng hơn 1 năm thì ly thân. Rồi sau đó khi thằng cu được 3 tuổi thì họ ly dị haiz...
Ông anh thở dài rồi châm thêm điếu thuốc nữa...
- Thế sau đó làm sao anh định nảy ra ý định này?
- Ừ, thật ra tao cũng không có ý định này. Nhưng mà mấy ngày gần đây, tao vô tình gặp cô ấy trên cái siêu thị khi đi mua mấy thứ linh tinh. Haiz... rồi mọi việc rõ rồi chứ.
- Vâng, em cũng đã hiểu được phần nào?
- Tốt, làm chén nữa nhé.
- Vâng. Bác ăn cái gì đi.
- Ừ, cứ uống đi.
- Nào bác.
- Khà....
- Em bảo bác thế này nhé. Việc này em nghĩ cũng không can thiệp được đâu. Có thể cần thì anh nên làm theo quyết định của mình thôi.Em chỉ có thể tâm sự với bác à thôi.
- Ừ, mày chỉ cần thế thôi. Đưa tao thêm điếu nữa.
- Vâng
Rồi 2 anh em chìm trong im lặng. Chỉ còn khói thuốc và 2 người đàn ông đang ngồi bên nhau. Làn nói mờ ảo khiến cho 2 người càng ngày càng thêm trầm hơn. Đàn ông, đúng là tột cùng của đau khổ. Em cũng như chìm dần vào trong nỗi đau của anh chủ nhà, cũng cảm thấy có gì đó xót xa trong tận đáy lòng...

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN