Cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé!

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé! voz

Tự truyện, nghĩa là truyện thật của bản thân. Và đúng như vậy, câu chuyện mà tôi sắp kể ra hoàn toàn là sự thật, do chính tôi vừa trải qua trong thời gian gần đây, không hư cấu hay thêm thắt một chi tiết nào hết. Nếu các bạn có hay đọc truyện bên F17, thì chắc sẽ có ai đó biết tôi là tác giả các bộ tiểu thuyết như Thế Giới Lặng Im, Thời Khắc Tử Thần,... Đó là tiểu thuyết, dĩ nhiên không thật, còn câu chuyện này, thật hoàn toàn, tôi xin cam đoan như vậy.
Có thể các bạn sẽ thấy nó rất khó tin, kì lạ, vì đúng ra thì chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Đến tận bây giờ, khi ngồi một mình viết những dòng này, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa, mục đích của những điều mình đã trải qua.
Có người nói, cuộc sống là một chuỗi những duyên phận, và bạn sẽ chẳng biết điều gì sắp xảy ra, người bạn sắp gặp là ai, nhưng tất cả đều đầy bất ngờ và lý thú.
Và tôi xin mạn phép được đặt tên câu chuyện: "CHO EM QUAN HỆ... ĐỂ THAY TIỀN HỌC PHÍ NHÉ"
Do là chuyện thật, nên có một số cái tên, địa điểm, chi tiết tôi sẽ phải giấu đi, mong các bạn thông cảm.
PS: Đôi dòng nói thật của tôi là vậy, và tôi cũng chỉ muốn kể lại câu chuyện cho các bạn nào thích nghe. Nếu bạn thích đọc, tôi xin cám ơn rất nhiều, nhưng nếu bạn không thích hay nghĩ tôi nói dóc, xin mời cứ đi ra.
Bạn không có lý do gì để chửi tôi, và cũng không có quyền để làm như vậy. Bạn chửi tôi, tất nhiên tôi sẽ chửi lại, vì khi ra đường, ai ném đá vào mặt bạn, bạn có ném lại không?!
Nói trước là vậy, xin cám ơn nhiều
Chap 1 - Tin nhắn lúc buổi trưa
Tôi đang thất nghiệp. Tôi phải dạy vẽ để kiếm chút tiền sống qua ngày. Đó là những điều duy nhất bạn cần biết về tôi, để có thể hiểu được câu chuyện này. Còn những vấn đề khác như chiều cao, cân nặng hay ngoại hình thì cho qua nhé.
Nếu không kể những việc linh tinh khác thì thực tế hiện nay là như vậy. Và phải tự hào mà nói, ở Sài Gòn này có rất ít những lớp dạy vẽ theo phong cách truyện tranh Nhật. Tôi là một trong những người dạy hiếm hoi đó, nên cũng có được 5, 6 học viên. Tuy nhiên, tôi chỉ dạy tại nhà, riêng cho mỗi học viên, nên cũng chẳng phổ biến lắm.
Đó là một buổi trưa thứ hai đầu tuần, ngày uể oải và mệt mỏi nhất với bất kì ai, cả người đi làm lẫn người ở nhà. Tôi chỉ ngồi một mình, thong thả uống vài ngụm cà phê và lướt web. Khi chưa biết phải làm gì, thì dùng ít thời gian để thư giãn cũng là một việc hay – tôi đã nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên:
(Ngôn ngữ trong tin nhắn có phần viết tắt và kí hiệu hơi teen một chút, nên tôi tạm dịch thành chữ bình thường luôn để các bạn dễ đọc, vì tôi cũng không thích ngôn ngữ teen cho lắm)
- "Bạn ơi, bạn cho mình hỏi bạn có mở lớp dạy vẽ truyện tranh phải không ạ?" - Thật thà mà nói, lúc đó tôi chẳng hề biết tin nhắn này sẽ dẫn đến một câu chuyện đặc biệt thế nào, mà tâm trạng chỉ đơn giản là hơi phấn khởi vì rất có thể mình sẽ có thêm một học viên mới.
- "Uh, đúng rồi bạn"
- "Bạn cho mình hỏi mình có thể đăng kí được không ạ?"
- "Được chứ. Bạn muốn học giờ nào?!"
- "Buổi tối được không bạn? Tại vì mình phải đi làm đến hơn 7 giờ mới xong, bạn thông cảm"
- "Được bạn. Mình còn trống tối thứ hai, tư, năm, bạn thích buổi nào?"
- "Cả ba buổi luôn được không bạn?! Mình là H, nhà mình ở Quận X... . Mình thích học vẽ, thích vẽ truyện tranh lắm, nhưng chỉ rãnh buổi tối thôi. Mình đã hiểu được những lời bạn nói trong bài đăng đó, cuộc sống này tuy chật vật, nhưng vẫn có chỗ cho đam mê phải không bạn?"
Qua cái tên và cách nhắn tin, thì chính thị là con gái rồi. Thật ra tôi cũng không nhớ mình có nói gì về đam mê hay cuộc sống không nữa. Nhưng chẳng có lý do gì để cắt ngang câu chuyện vì thắc mắc đó hết.
- "Uh. Nhưng mình nghĩ bạn chỉ nên học 2 buổi 1 tuần thôi. Vậy là thứ hai, thứ tư nha bạn, học phí là X00 K/tháng/1 tuần 2 buổi nhé."
Sau tin nhắn này, có đến hơn 20 phút tôi không nhận được hồi âm nữa. Mãi cho đến lúc tôi gần như tin chắc rằng cô gái này đã bỏ cuộc thì âm báo lại vang lên:
- "Dạ vâng ạ. Bạn cho mình xin địa chỉ đi"
- "Địa chỉ là xxx đường xxx, phường x, quận x nha bạn."
- "Dạ vâng, vậy mình học lúc 7 giờ 30 nha bạn. Vì 7 giờ mình mới làm ra, để mình đi xe ôm qua cho kịp."
- "Ui trời, bạn không có xe sao. Từ chỗ bạn qua nhà mình xa kinh lắm, bạn đi xe ôm bao nhiêu tiền cho đủ?"
- "Xa lắm à? Mình xin lỗi, mình không biết. Vậy bây giờ mình phải làm sao?"
Tôi thở dài, cảm thấy hơi nản lòng với chuyện này. Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, dù sao đây cũng là một người có cùng sở thích, đam mê với mình, nên chịu khó một chút chắc cũng được.
- "Thôi như này đi, tối thứ hai, thứ tư mình cũng có việc đi xuống quận xx, từ đó qua chỗ bạn cũng gần. Bạn cho mình địa chỉ đi, mình sẽ đến chỗ bạn để dạy."
- "Nhưng xa như vậy, liệu có làm phiền bạn lắm không?"
- "Không sao, bạn cho mình địa chỉ chính xác đi"
- "Nhà mình là số xx, đường xx, quận x, nhưng mà là trong hẻm, nên mình sẽ đứng chờ bạn ở đầu hẻm nhé. Cám ơn bạn nhiều, và xin lỗi vì đã làm phiền."
- "Rồi ok bạn. Nhưng mà nè, bạn không cần phải nói chuyện khách sáo vậy đâu hén, mình thích tự nhiên hơn. Hẹn bạn thứ tư này, tại hẻm xx hén."
- "Hi, cám ơn bạn nhiều."
Tôi đặt điện thoại xuống, chợt mỉm cười một mình. Có thêm học viên mới, nghĩa là có thêm thu nhập (mặc dù lần này thật ra chẳng được bao nhiêu), mà lại là học viên nữ. Kể ra thì cũng khá vui. Nhưng tôi cũng có phần nào thắc mắc, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi làm, còn làm đến 7 giờ tối chứ?!
Niềm vui của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì khoảng nửa tiếng sau, một tin nhắn khác lại đến, cũng là của cô gái đó:
- "Bạn ơi, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà bạn cho mình nói một chuyện nha. Bạn có thể bớt tiền học phí cho mình được không? Vì thật sự lương tháng mình chỉ có hai triệu hà, mà còn phải gởi trả tiền chi phí ăn ở và gởi về phụ giúp gia đình nữa. Xin lỗi bạn nhiều nha."
Tôi thở dài, có hơi thất vọng, nhưng cũng hồi đáp lại:
- "Vậy bạn cứ đề nghị mức phí đi."
- "Bạn ơi, thật sự mình cũng khó khăn lắm, nên mới làm phiền bạn như vậy thôi. Mình còn phải gởi tiền về nuôi bà nội ở quê nữa, nên mới đành mong bạn giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ mình không có xin xỏ gì đâu. Bạn giảm được bao nhiêu thì tùy do bạn thôi."
Tôi ngớ người, lần này lời lẽ trong tin nhắn có phần hơi gay gắt, lại mang chút tự ái. Có lẽ cô gái này cũng thuộc dạng tự trọng cao ngất đây.
- "Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu bạn. Thôi thì thế này nhé, mình tính bạn x00 k thôi đó."
- "Bạn ơi, mình nói cái này bạn đừng la mình nha. Chừng đó mình thật sự cũng không trả nổi. Xin lỗi bạn nha."
Đến lúc này thì tôi cũng đành chịu thua, đành miễn cưỡng hồi âm lại lần nữa:
- "Vậy thì chịu thôi bạn ơi, chừng đó tiền là mình cũng chỉ lấy tiền xăng thôi, vì nhà bạn xa quá. Còn nếu bạn đi xe ôm đến nhà mình thì cũng tốn khối tiền đó."
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi yên trí là câu chuyện này đã chấm dứt. Và có lẽ điều đó đã đúng, vì tin nhắn không đến nữa. Tôi để điện thoại lại trong phòng và xuống nhà để ăn cơm trưa.
Có đến hơn nửa giờ sau tôi mới lên phòng, và thật ngạc nhiên, lại có báo hiệu tin nhắn:
- "Bạn ơi, cho mình xin lỗi, nhưng mình làm phiền bạn một lần nữa nha. Ngày mai bạn có thể đến chỗ mình được không, mình chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Mình biết là rất phiền bạn, nhưng bạn cố gắng dùm mình nha."
Thật tình thì đường đi khá xa, và việc này cũng chẳng có ích gì cả. Nhưng không hiểu sao, những lời nói trịnh trọng trong tin nhắn, thêm việc lờ mờ đoán được hoàn cảnh của cô gái này đã làm tôi hơi mủi lòng. Tôi khá đắn đo, dù rằng cuối cùng cũng quyết định đi thử một chuyến, xem mình có thể giúp được gì cho cô ta không.
- "Thôi cũng được, vậy hẹn bạn ngày mai, lúc 8 giờ hén."
- "Cám ơn bạn rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền bạn nãy giờ nha."
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Thật tình thì lúc đó suy nghĩ của tôi khá hỗn độn, tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau, cả tình huống xấu nhất là mình bị dàn cảnh để cướp, vì điểm hẹn là một quận ở xa, nghe nói an ninh không mấy tốt.
Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của tôi là chưa đủ, và mọi thứ lại diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Chính quyết định này đã mang tôi vào một câu chuyện, mà phải nói, là kì lạ nhất từ trước đến giờ, mà tôi chưa lần nào được trải qua...
Chap 2 - Lời đề nghị kì lạ
Ngày hẹn đã đến.
Tối hôm đó, tôi khởi hành trước giờ hẹn đến hơn 45 phút, có lẽ là để dự phòng đường đi khá xa, hoặc cũng có thể vì tâm trạng hơi hồi hộp, đứng ngồi không yên. Tôi tự dặn lòng, chỉ nên tìm cách giúp đỡ, hoặc là hướng dẫn cho cô gái đó tự học, hoặc gởi tài liệu online, chứ không nên xiêu lòng mà nhận lời đi dạy, khi đến cả tiền xăng xe cũng chẳng đủ. Đi đến cuộc hẹn, chỉ nên xem như biết thêm một người bạn mới. Chỉ nên là vậy.
Sau khoảng hơn 40 phút chạy xe, tôi đã đến được đường xx như trong tin nhắn. Đó là một con đường không lớn, nhưng hai bên cũng có đầy cửa hàng quán xá, nhìn bề ngoài thì không đến nỗi thiếu an ninh như người khác hay nói. 5 phút còn lại là để lần mò ra hẻm số xx, cũng không khó tìm lắm. Đúng 8 giờ, tôi đã có mặt tại điểm hẹn, nhìn quanh, và chẳng thấy cô gái nào cả.
Tôi leo xe lên lề, chống chân và bắt đầu chờ đợi. 5 phút khác lại tiếp tục trôi qua, và trong tâm trạng hồi hộp thì quả thật là dài hơn hẳn bình thường. Cô gái này hẹn mình, mà lại đến trễ sao?! Dù vậy, tôi vẫn đợi, và có lúc thì lén nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc, ngắm nghía mặt mình. Một hành động thật vô nghĩa, mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Ngay lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người đang đi đến, cũng có vẻ sốt ruột tìm kiếm cái gì đó.
Chuyện thật như đùa, nhưng ngay khi nhìn rõ người đó, tôi bỗng lạnh toát toàn thân, suýt nữa là chết sững. Nếu không kể đến bộ trang phục bó sát, hơi màu mè và thân hình rất ốm, dáng đi ẻo lả, thì đó đúng là một người đàn ông (dân gian ta hay gọi là pede đó). Tất nhiên học viên có thể là bất kì ai, tôi là người dạy, không có quyền kì thị, nhưng trong tình huống này thì quả là quá bất ngờ, ngoài dự kiến khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Người đó bỗng nhiên bước nhanh về phía của tôi hơn, khiến việc duy nhất tôi nghĩ ra lúc đó chính là: Rồ máy xe bỏ chạy. Nhưng thật may, khi tôi vừa đội mũ bảo hiểm xong thì người đó cũng lướt nhanh qua, như chẳng hề quan tâm gì đến tôi vậy. Ngay phía sau tôi, cách khoảng vài mét là một người đàn ông khác đang chờ sẵn, đón người kia và phóng xe đi ngay.
Đến lúc này tôi mới có thể bình tĩnh lại, dù tim vẫn còn đập rất mạnh. Đột nhiên, điện thoại lại reo lên, báo hiệu có cuộc gọi đến, làm tôi giật mình thêm lần nữa. Tôi bắt máy, và bên trong tai nghe là giọng nữ:
- Alo! Bạn ơi, bạn đến chưa vậy?!
- Mình đang ở trước hẻm xxx đây!
- Lạ quá, mình chờ ở đó, rồi đi dọc theo đường cũng không thấy luôn. Chờ chút nha, để mình quay lại. Bạn ngắt máy đi, không lại tốn tiền!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Là giọng nữ, không phải nam, tôi đã đoán không sai.
Từ phía xa lại có một người đang đi bộ đến, và lần này là một cô gái trẻ (Sao lúc nãy tôi chẳng nhìn thấy nhỉ). Cô ta cứ lo lắng, quan sát xung quanh, và khi ánh mắt chạm đến chỗ tôi thì... lại đột ngột đảo sang hướng khác.
Tôi có hơi ngớ người, tưởng như mình lầm lẫn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thử bấm máy gọi tiếp, và ở bên kia, cô gái đó cũng nhận cuộc gọi. Lần này thì chính xác thật, tôi mừng rỡ, nhanh chóng rồ máy xe, chạy đến chỗ cô gái và nói:
- Bạn... là người muốn học vẽ phải không?!
Cô gái tròn mắt, gật đầu:
- Phải... phải rồi! Vậy bạn... anh là K hả?!
- Đúng vậy! Lúc nãy thấy bạn nhìn mình, nhưng lại quay sang chỗ khác nên mình cứ tưởng là lầm người!
Cô gái hơi cúi mặt:
- Em... xin lỗi. Vì anh... không giống như em nghĩ, nên em cứ tưởng không phải!
- Không sao! – Tôi cười, mặc dù trong bụng thì hơi nhột. Chẳng lẽ tôi không giống một thầy giáo dạy vẽ sao? – Giờ bạn muốn đi đâu nào?!
- Hay... là mình nói ở đây luôn nha! – Cô gái hơi rụt rè.
- Đâu có ai đứng giữa đường mà nói chuyện bao giờ! – Tôi cười, rồi chỉ sang góc đường, nơi có một quán sinh tố nhỏ. Mình qua kia ngồi đi!
- Nhưng mà... !
- Có gì mà nhưng! Lên xe mình chở cho nhanh nè!
- Dạ... Thôi để em đi bộ qua cũng được! – Cô gái nói và nhanh chóng bước về phía quán nước. Tôi phì cười, cũng đành rồ máy xe đi theo sau.
Tôi vừa khuấy ly sinh tố vừa nói:
- Rồi... bạn muốn hỏi mình chuyện gì nào?!
Tôi phải mở lời trước, vì cô gái này cứ ngại ngùng, ngồi yên như bức tượng "người cúi mặt suy tư", chẳng uống nước, cũng chưa nói được câu nào. Khi đã vào quán rồi, tôi mới có thời gian quan sát cô ấy kĩ hơn. Trong tình huống và câu chuyện này, tôi không nên nhận xét gì nhiều, nên chỉ có thể miêu tả một chút: Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, cũng dễ nhìn (có lẽ là vậy) và chắc chắn là trẻ tuổi hơn tôi.
Rõ ràng cô ta cũng nhận ra điều đó nên nói với tôi:
- Anh... cứ gọi em là em đi, chắc là... anh lớn hơn em mà phải không?!
- Chắc vậy. Anh là K, còn em là H phải không?!
- Dạ phải!
- Anh sinh năm xx, còn em?!
- Em... sinh năm 93!
- À, vậy thì đúng là nhỏ hơn anh thật. Em muốn hỏi anh chuyện gì nào?!
- Hôm trước... em có hỏi anh về chuyện học vẽ đó... !
- Ừ ! Đúng rồi! Thì sao em?!
Cô gái rụt rè nói:
- Có... cách nào khác không anh?! Em thích học vẽ lắm, nhưng mà... !
Tình huống đúng như tôi đã dự đoán, và dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Em... đã biết vẽ chưa?!
- Dạ... chưa anh! Em chỉ biết nghệch ngoạc thôi!
Nhìn vẻ mặt thật tình của cô gái, tôi cũng có phần hơi tội nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, ý tưởng đó lập tức bị xua đi ngay. Tôi phải đi dạy, gom góp từng đồng cũng là vì hoàn cảnh thất nghiệp, đang rất túng thiếu. Tốn công sức, thời gian, quãng đường khá xa, với một mức phí chẳng đủ tiền xăng thì thật không đáng công, lãng phí.
Tôi đành bấm bụng, nhắc lại câu nói hôm trước:
- Anh cũng chịu thôi em ơi! Mức phí đó... không thể giảm hơn được nữa đâu!
Cô gái im lặng, chẳng nói thêm được gì. Tôi cũng thấy hơi khó chịu, nên chỉ đành ngồi im, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Dù rất đồng cảm, nhưng tôi chẳng thể làm khác được, tiền... vẫn là trên hết (nghe ác thật, nhưng biết làm sao, khi các bạn đang thất nghiệp và phải chu cấp gia đình hàng tháng, thì mọi thứ khác đều chẳng đáng lo nữa).
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến hơn mười phút, cho đến khi đột ngột bị cắt đứt bởi tiếng nói của cô gái:
- Hay là... em có một đề nghị được không anh?!
- Ừ... em cứ nói đi! – Tôi hơi ngạc nhiên.
Cô gái vẫn cúi mặt, giọng nói càng nhỏ hơn lúc nãy:
- Anh có thể... ấy... để thay tiền học phí được không?!
Lúc đó tôi không nghe rõ câu nói, chỉ loáng thoáng được chữ "ấy". Trong ngôn ngữ của Việt Nam thì "ấy" là một chữ rất kỳ diệu, thay thế được khối chữ khác, và người nghe muốn hiểu sao tùy ý. Có thể tôi đã hiểu ý nghĩa chữ "ấy" ngay lúc đó, hoặc là chẳng hiểu gì cả.
- Em nói sao... anh không hiểu?!
Cô gái hơi ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt thì nhíu lại và giọng nói rất ấp úng:
- Em... em nói là... có thể... cho em quan hệ để thay tiền học phí được không?!
Lần này thì nghe rõ thật, và tôi cũng chắc rằng mình đã hiểu đúng ý nghĩa chữ "ấy". Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một sự bất ngờ, bất ngờ đến sững sờ.
- Em... nói giỡn đó hả?!
Cô gái lắc đầu. Nếu không cố bĩnh tĩnh, biết đâu tôi đã há hốc mồm hay ngã khỏi ghế rồi. Rất may mắn rằng chuyện đó đã không xảy ra, và tôi vẫn ngồi yên trên ghế để hỏi thêm một câu khác:
- Em hiểu mình đang nói gì chứ?!
- ... - Cô gái gật đầu.
Nếu nói tình huống này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết hay truyện tranh thì chắc hợp lý hơn. Tôi là một tác giả tiểu thuyết, từng tưởng tượng ra hàng tá tình huống kỳ quái, nhưng như kiểu này thì đúng là chưa bao giờ, nên càng chẳng biết giải quyết thế nào.
- Em... thích học vẽ đến vậy sao?!
- ... - Cô gái gật đầu.
Đến lúc này thì mọi thứ đã rõ ràng. Lời đề nghị quá sức kỳ lạ, và với tư cách là một tên con trai, thì nó cũng rất có sức hấp dẫn. Tôi dám chắc rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí sẽ rủa xả tôi thậm tệ nếu dám nói là không muốn.
Tôi muốn, chắc chắn là cũng xiêu lòng vì chuyện "ấy" đó. Nhưng muốn là một chuyện thuộc về cảm xúc, còn khi đối mặt với thực tế, thì những vấn đề phải phân vân lại thuộc về lý trí. Tôi ngây người ra, hàng tá ý nghĩ đối lập vụt qua đầu, giữa có hay không, giữa lợi và hại. Chính lúc này, một suy nghĩ lại trỗi dậy thật mạnh mẽ nhất. Tôi thở dài, bóp trán và nói:
- Em nè... lời đề nghị của em... hay đó! – Tôi thở mạnh, rồi cố dứt khoát nói, mặc dù trong lòng vẫn có một sự thôi thúc đầy tiếc nuối - Nhưng anh... từ chối!
- Sao... sao vậy anh?!
- Vì... anh nghĩ... vẽ là đam mê, cũng xem như là nghề nghiệp của anh. Đem nghề và đam mê của mình đổi chác kiểu như vậy... hình như hơi thiếu tôn trọng!
Lần này đến lượt cô gái tròn mắt, ngây người. Rồi cô ta lí nhí nói:
- Em... xin lỗi!
Tôi thở dài:
- Thật tình anh cũng không muốn từ chối em, nhưng em không có xe để qua chỗ anh, còn nhà em thì xa quá... !
Cô gái lại im lặng.
- Nhưng mà... thấy em thích vẽ đến vậy... thôi thì thế này. Mỗi tuần một ngày, anh sẽ cố tranh thủ để đến đây dạy cho em, và phần còn lại em phải tự luyện thôi. Được chứ?!
- Anh... chịu dạy em thiệt sao?!
- Ừ!
- Em... có phải trả tiền không?!
- Không em!
- Em... em cám ơn anh nhiều. Em làm phiền anh quá!
Tôi tin rằng mình đã cảm nhận được thật rõ sự mừng rỡ của cô gái. Thật lòng tôi cũng chẳng nghĩ mình đã làm được gì lớn lao, nhưng trước thái độ biết ơn chân thành của cô ta, đột nhiên tôi lại cảm thấy ngại, nên đành lảng sang chuyện khác:
- Mà... em chưa cho anh biết nhà thì lần sau anh phải đến đâu?!
Cô gái hơi bất ngờ:
- Em quên mất... nhưng mà... nhà em nhỏ lắm, chắc không có chỗ đâu. Hay là... mình ra ngoài được không anh?!
- Cũng được. Vậy mình học ở quán nước này, nếu như em không ngại tối!
- Không sao đâu. Em thấy vậy là được lắm rồi. Nhưng mà chuyện học phí thì em nghĩ... !
Tôi đoán được cô gái sẽ nói gì, nên lên tiếng trước:
- Thật ra anh cũng có một điều kiện đó!
- Là gì vậy anh?!
- Để dành tiền... mà chia tiền nước với anh. Anh không có tiền trả hết đâu! – Tôi vừa nói vừa cười.
Cô gái ngẩng ngơ, rồi lại gật đầu. Quả thật nếu bỏ qua lời đề nghị "táo bạo" khi nãy, thì cô ấy rất ít nói, chỉ thích lắc và gật.
Thế là thỏa thuận giữa chúng tôi được hoàn thành. Nếu hỏi rằng tôi có tiếc nuối khi từ chối lời đề nghị đó không, thì có lẽ rằng: Nửa có, nửa không. "Có" vì lẽ gì thì ai cũng hiểu, còn "không" là vì nhờ từ chối, tôi mới có dịp hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống này, về một cô gái và một câu chuyện kỳ lạ không kém. Câu chuyện... bắt đầu từ những nét chì và một niềm đam mê vượt qua cả số phận.
Dù vậy, đâu đó trong lòng, tôi vẫn tự thắc mắc rằng, một cô gái như em, một con người rõ ràng rất hiền lành và rụt rè, thì tại sao lại có thể đưa ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc đến mức như vậy. Tôi chưa có dịp hỏi, và cũng không biết nên hỏi như thế nào.
Nhưng cuộc đời là một chuỗi bất ngờ, tôi gặp em cũng là bất ngờ, lời đề nghị kia càng bất ngờ, và những tháng ngày tiếp theo cùng sự thật về em sẽ càng bất ngờ hơn bao giờ hết. Khi đã bước chân vào một câu chuyện, thì những tình tiết và mắc xích sẽ từ từ nối lại dù bạn có muốn hay không, vì đó chính là... số phận.
CHap 3 - Câu chuyện không tên
Tôi đi dạy vẽ, đó là một điều rất bình thường.
Học trò của tôi là nữ, cũng chẳng phải chuyện đáng nói.
Có thể đối với người khác mọi việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng với tôi, có một điều gì đó thật đặc biệt, dù nó chẳng hiện hữu hay rõ ràng.
Đã ba tuần trôi qua, kể từ lúc tôi bắt đầu dạy vẽ cho em. Ba tuần, nghĩa là chỉ ba lần gặp mặt, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra em là một cô gái rất có hoa tay và cực kì đam mê vẽ truyện tranh. Em đã tự mày mò vẽ khá nhiều, dù rằng chưa nắm được bất kì quy tắc nào. Tôi chỉ được xem vài bức vẽ trước đây của em. Em thích vẽ những nhân vật nữ có mái tóc dài theo kiểu "siêu tưởng", đặc biệt hơn cả là thích vẽ những anh chàng cao to, bảnh bao và nhìn rất "ngầu".
Tôi đã từng ngạc nhiên:
- Em thích vẽ nhân vật nam đến vậy à?!
Em gật đầu.
- Và là nam đẹp trai nữa? Chắc là thể loại tình yêu lãng mạn phải không?!
Em lắc đầu.
- Hở?! Nghĩa là sao?!
- Em... thích những câu chuyện phiêu lưu kìa! – Em nói, giọng có pha lẫn một chút ngại ngùng. Em thích mình là nhân vật chính trong đó, được đi đến nhiều thế giới, gặp gỡ nhiều người khác nhau, kể cả quái vật cũng được!
- Trí tưởng tượng bay xa đó. Nhưng phiêu lưu tức là phải có hiểm nguy, cản trở. Vậy em có tưởng tượng đến những tình huống đó chưa?!
- Dạ... dĩ nhiên là có. Bởi vậy... em mới vẽ ra các nhân vật anh hùng này. Em mong rằng khi mình gặp nguy hiểm, sẽ có một anh hùng đến cứu giúp cho em!
Nói đến đây em lại gãi đầu, cười:
- Tại... tại em thích tưởng tượng ra những câu chuyện như vậy thôi! Nhưng dở ẹc hà, anh đừng cười nhé!
- Cười làm gì. Anh cũng là một người viết truyện mà!
– Rồi tôi đột nhiên muốn trêu em: Nhưng mà nè, em phải tưởng tượng thực tế một chút mới hay. Thời buổi này... con gái thì chỉ thấy toàn dê xồm đến chứ làm gì có anh hùng?!
Em hơi buồn, khẽ gật đầu:
- Em biết, nhưng... chẳng lẽ không có người tốt sao anh?!
- Ai biết được, anh chưa thấy ai tốt cả!
Em đột nhiên nhìn tôi:
- Là anh đó... anh đâu có làm gì em, phải không?!
Câu nói của em khiến tôi sững người và thật sự bối rối. Tôi cố nén hơi thở, giữ vẻ bình thản và cố tìm bừa một lý do:
- Anh hả? Chắc tại... anh chưa muốn thôi!
Em ngẩng mặt, tròn mắt nhìn tôi với một vẻ thật khó tin. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn vào khuôn mặt em lúc đó, tôi lại có cảm giác thật ngượng ngùng. Ánh mắt to tròn, phản phất nét gì đó rất ngây thơ, đến mức tôi phải thắc mắc một điều ngớ ngẩn:
- Nhưng mà nè... anh hỏi em một chuyện được không?!
- Dạ được mà. Anh cứ nói đi!
- Lúc đó... là cái lúc mà mình gặp lần đầu đó... ý là lúc... lúc em đề nghị. Nếu như... anh đồng ý thì sao?!
Em hơi ngẩng người, bối rối, nhưng rồi cũng lí nhí nói:
- Dạ... thì... cứ làm vậy thôi!
- Nhưng em là con gái mà, sao lại nói về nó đơn giản quá vậy?! Vả lại, đổi chuyện đó chỉ để lấy mấy trăm ngàn tiền học, em không thấy tiếc sao?!
Em lắc đầu:
- Không đâu anh! Thật sự... em thích học vẽ lắm. Em không có tiền, nên nếu phải như vậy cũng đáng mà!
Em nói thật dứt khoát, khiến chính tôi mới là người ngạc nhiên, không thể hỏi thêm gì nữa. Ngay vào lúc đó, chắc chắn trong lòng tôi đã có những suy đoán riêng về thân phận của em, và nó cũng phần nào giống với điều mà các bạn đang nghĩ. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt rụt rè và đôi mắt phản ánh sự ngây thơ kia, thêm với cả niềm đam mê của em, tôi thật lòng không bao giờ muốn tin vào suy đoán đó. Ý nghĩ của chính mình, và lại chỉ mong rằng nó sai, điều đó thật mâu thuẫn.
Tất nhiên cuộc sống vẫn là cuộc sống, không phải chỉ có tưởng tượng và những điều mơ mộng, mà còn có cả thực tế.
Buổi đầu tiên học với tôi, em mang theo một sấp khoảng 20 tờ giấy A4 mới trắng tinh. Dĩ nhiên vẽ và luyện nét là một công việc rất hao tốn giấy, và chúng tôi nhanh chóng dùng hết chỗ đó.
Buổi học thứ hai, giấy em dùng chính là sấp giấy cũ kia, đã được tẩy hết những nét chì. Lúc đó, tôi vẫn chưa chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng em tiết kiệm.
Buổi học thứ ba, những tờ giấy kia bắt đầu xạm đen và nhàu nát vì những nét chì in hằn phải tẩy xóa quá nhiều lần. Rõ ràng em đã dùng đi dùng lại chúng đến mức như vậy. Tôi đã hỏi rằng:
- Giấy này cũ quá rồi, bụi chì lem nhem làm sao mà thấy gì nữa em. Sao không thay giấy mới đi?!
- Vì... hao giấy quá. Mà tiệm tạp hóa gần chỗ em bán mắc lắm, nên làm thế này đỡ hao hơn!
Em nói, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng pha lẫn bối rối. Biểu cảm đó khiến tôi cảm thấy hơi hối tiếc vì đã buông ra câu hỏi kia. Tôi lại quên mất rằng hoàn cảnh của em cũng đang rất khó khăn, đồng lương ít ỏi phải gởi về nuôi gia đình ở quê xa.
Ngày hôm sau, tôi mang từ nhà theo một sấp giấy mới.
Lần tiếp theo, tôi cũng lại mang theo giấy của mình, mặc dù em đã cố từ chối.
Cuối cùng, tôi quyết định mua luôn hai lốc giấy A4 mới tinh trong nhà sách. Thế là có cái mà thoải mái xài dần, không cần phải nghĩ.
Một tháng học trôi qua, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Tôi và em đã có thể tâm sự, chia sẻ những điều về bản thân, cả ước mơ và dự định. Em kể về nơi mình đã xuất phát, một vùng quê nghèo ở miền Trung xa xôi (Phải đến khi nghe em nói tôi mới biết, vì chất giọng của em rất nhẹ). Mẹ em mất sớm vì sinh khó đứa em trai, chỉ còn lại ba và bà nội. Nhưng nguồn thu duy nhất của gia đình là làm nông không thể trang trải chi phí chạy chữa cho người bà bị bệnh thận mãn tính. Vì vậy, em phải đành rời xa nhà, cùng bạn bè đến thành phố này tìm việc làm và hiện đang phụ giúp cho một quán cơm, kiêm luôn cả dọn dẹp nhà cửa. Đó là lý do mà em rất có rất ít thời gian, chỉ rãnh rỗi sau 7 giờ tối, khi đã hoàn thành mọi việc.
Tất nhiên tôi tin là em nói thật, nhưng điều đó vẫn chưa giúp giải tỏa được thắc mắc về lời đề nghị kỳ lạ lúc trước. Rõ ràng hoàn cảnh, công việc hiện nay và nó là những thứ chẳng hề liên quan.
Tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng lại tự hiểu mình không nên hỏi thêm, chỉ có thể giữ nó trong đầu mà thôi.
Tôi cũng bắt đầu chia sẽ với em về những ước mơ của mình, dù rằng trước đây vẫn luôn giấu kín, vì biết rằng người với người khác, họ sẽ cười và cho đó là viễn vông. Tôi muốn mình trở thành một tác giả tiểu thuyết, vừa viết vừa vẽ minh họa cho tác phẩm của mình, và phát triển sự nghiệp để gây dựng nên một nơi mà những người có đam mê giống tôi có thể cùng làm việc.
Em không cười. Em đón nhận câu chuyện đó bằng một thái độ hoàn toàn tin tưởng:
- Vậy khi anh có sự nghiệp đó, em có thể tham gia không?!
- Được thôi! – Tôi cười. Cứ luyện vẽ cho tốt đi. Anh cũng cần họa sĩ vẽ minh họa lắm đó!
Dĩ nhiên tôi chẳng biết bao giờ dự định kia sẽ thành sự thật, nhưng khi nói câu này với em, viễn cảnh đó lại hiện ra trong đầu thật rõ ràng, cứ như chuyện của ngày mai thôi. Biết đâu điều đó sẽ là động lực cho em cố gắng thì sao. Và cố gắng... cho cả tôi nữa.
Tháng nóng qua đi, mùa mưa bắt đầu đến. Mưa rả rích, đặc biệt là rất thường xuyên vào buổi tối. Mưa cản trở tầm nhìn, đường phố sũng ướt, và mọi người cũng hạn chế ra ngoài hơn. Phần lớn là vậy, trừ tôi.
Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi lại rất thích những giờ dạy cho em. Đối với tôi, đó là nơi duy nhất tôi có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự với một người tin mình. Tôi là kẻ thất nghiệp, nhiều lần thất bại trong công việc, nên luôn mệt mỏi, chán nản về bản thân. Tôi không thể lo nổi cuộc sống cho gia đình, nên lại càng mặc cảm, trốn tránh chính cả những người thân. Mỗi buổi tối dài lê thê, khi không dạy vẽ thì tôi lại lang thang nơi các quán cóc, ngắm trời mây và suy nghĩ vẫn vơ một cách cô độc trong dòng thời gian dài lê thê.
Rồi giờ đây, những buổi tối đó không còn vô nghĩa nữa. Ít nhất tôi có thể truyền dạy cho một người đam mê giống mình, đó là em.
Ba buổi một tuần, tôi tự ý tăng thời gian học lên, mặc cho sự ngạc nhiên đến ái ngại của em. Lý do duy nhất tôi đưa ra là vì mình có việc, thuận tiện đường nên ghé qua. Tôi chẳng biết em có tin điều đó hay không, mà thật ra chính tôi cũng sẽ không tin nếu người khác nói với mình như vậy. Đó là sự siêng năng đến bất thường, trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu khiến đôi lúc tôi phải tự thắc mắc với bản thân mình. Tôi không hiểu mình hoặc có thể là tôi đã hiểu nhưng không muốn thừa nhận: Khi ở bên em, tôi có một cảm giác thật yên bình, thoải mái, như quên đi phần nào khó khăn trong cuộc đời.
Dĩ nhiên trời mưa rả rích, quán sinh tố ven đường kia cũng không thể làm lớp học dã chiến được nữa. Chúng tôi phải chuyển vào một quán nước trong nhà, và nhờ vậy, tôi biết thêm nhiều điều nho nhỏ về em: Món uống em thích nhất là trà chai C2, trong khi đó là món tôi không ưa. Em thích ra ngoài vào buổi trưa (mà lý do mãi sau này tôi mới biết), tôi lại thích ngủ trưa để tránh nắng. Thật may mắn là chúng tôi cũng có một vài điểm giống, như cả hai cùng thích ngồi ngắm mưa và bàn về những câu chuyện phiêu lưu mơ mộng.
Giống thì ít, khác thì nhiều, nhưng điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Những khoảng thời gian ở cùng em thật êm dịu, đến mức tôi tưởng như đã quên đi ngày tháng trôi qua thế nào.
Tôi cũng từng nghĩ những ngày vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi, không bao giờ chấm dứt.
Ít nhất... tôi đã từng tưởng như vậy.
Chap 4 - Cry on my shoulder (Hãy khóc trên vai anh)
"Con người ta sẽ luôn nghĩ mình hiểu rõ bản thân, cho đến khi phải đối diện với thực tế..."
Câu nói này có lẽ đúng với tất cả, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cứ tưởng mình luôn hiểu rõ những gì cần làm và không cần, cho đến khi bước chân vào câu chuyện này. Tôi nhận lời đi dạy cho em với một quãng đường thật xa mà chẳng hề có tiền công, tôi lại còn tự tăng số buổi học dù việc đó sẽ thêm phần tốn kém cho bản thân.
Tệ hơn nữa, là tôi cũng bắt đầu quan tâm đến em.
Tất nhiên em vẫn thường xuyên quan tâm đến tôi. Có lẽ đó là sự biết ơn, hoặc cũng có thể là bản năng nhạy cảm có sẵn của con gái. Em dễ dàng nhận ra lúc tôi đang không vui, không khỏe hoặc có tâm sự trong lòng. Trong cuộc sống này, có một ai đó hiểu được mình và quan tâm bằng lời nói cũng đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, dù rằng nhiều điều là thuộc về cá nhân, thật khó để kể cho người khác nghe.
Tôi không có được sự nhạy cảm đó, nên đành thường bí mật quan sát em. Những giờ học vẽ, thời gian gặp nhau ngắn ngủi được tận dụng tối đa, và tôi bắt đầu có thể ghi nhớ được những biểu cảm, thái độ trên khuôn mặt em. Nhờ đó, tôi cũng nhận ra được lúc em vui, và kể cả lúc em có chuyện buồn, dù đã cố giấu kín.
Khoảng sau hai tháng, em bắt đầu có những biểu hiện lạ, không rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Nỗi buồn thường ẩn trong đôi mắt của mỗi người, đó là vô thức của cảm xúc, rất khó để che dấu. Và tâm trạng cũng in vào trong tranh vẽ, như một sự phản chiếu của suy nghĩ. Các nhân vật em vẽ ra tuy đúng tỷ lệ, sắc nét hơn nhưng không còn sống động như xưa.
Tôi nhận ra tất cả điều đó, và dĩ nhiên không thể không hỏi em. Dù vậy, câu trả lời nhận được vẫn luôn là:
- Không có gì đâu anh. Chắc em hơi mệt thôi!
Tôi không tin điều đó, thỉnh thoảng cứ lặp lại câu hỏi. Lời đáp cũng lặp lại bằng đúng số lần hỏi của tôi, cho đến khi được sáu lần thì tôi đành thở dài chịu thua:
- Phù... nếu em không muốn nói thì thôi vậy!
Em lắc đầu, vẻ hối lỗi:
- Không phải đâu. Anh đừng giận, không có chuyện gì quan trọng đâu mà!
Tôi nhìn em rồi chậm rãi nói:
- Em thích nghe nhạc chứ?!
Em lắc đầu:
- Dạ... không thích lắm!
- Sao vậy?! Anh tưởng con gái thì thích âm nhạc mà?!
- Dạ không! Chỗ em ở và mấy nhà xung quanh... thường mở nhạc ồn lắm. Mà toàn những bài hát... có nội dung nghe rất vô duyên!
Tôi bật cười:
- Ra là vậy. Tại vì em nghe chưa đúng âm nhạc thật sự thôi!
Tôi rút điện thoại ra và nói:
- Thử bài này đi. Có hơi lỗi thời, nhưng biết đâu lại hợp với em!
Em nhăn mặt:
- Nhạc tiếng Anh hả?! Thôi đừng... !
- Hồi còn đi học, trường em không có dạy tiếng Anh sao?!
- Có... nhưng mà em học dở môn này lắm... !
Tôi xua tay:
- Chẳng sao. Để anh dịch lời trước cho em nghe, rồi từ từ mà cảm nhận bài hát. Đây là bài: "Cry on my shoulder", có nghĩa "Khi em buồn, hãy khóc trên vai anh"!
Tất nhiên tựa bài hát theo tiếng Việt này là tôi dịch thêm vào cho hay, chứ trong nguyên gốc tiếng Anh chả có dư chữ nào để dịch ra thành câu "Khi em buồn" hết.
"Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em thấy buồn, cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người yêu, em thấy mình đơn lạnh
Nếu em cố liên lạc, nhưng chẳng tìm được người bạn nào
Em có thể trốn chạy, nhưng nào có thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời nào phải mất tiền mua
Nhưng nếu em muốn khóc, hãy ngã đầu lên vai anh mà khóc em nhé
Nếu em cần một người thật sự quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn và con tim em giá lạnh
Khi ấy, một tình yêu chân thành có thể làm được gì?
Anh sẽ chỉ em xem..."
- Lời bài hát... hay quá! – Em tròn mắt.
- Em chưa nghe bao giờ à?!
- Dạ... chưa anh!
- Được! Vậy thì lắng nghe nhé!
Và tôi mở trình nghe nhạc của điện thoại, những giai điệu bắt đầu vang lên:
"But if you wanna cry... cry on my shoulder
If you need someone... who care for you
If you feeling sad... your heart get colder
Yes... I show you what real love can do..."
Em ngẩng người, khuôn mặt lặng đi, tưởng chừng sắp tan vào dòng âm nhạc. Đúng như tôi đoán, nó đã mang đến kết quả tốt. Khoảng 10 phút sau, tuy giai điệu kết thúc từ lâu, nhưng em vẫn im lặng, cứ như đang suy tư điều gì đó.
Dù vậy, tôi đã trông chờ một phản ứng nào đó tích cực hơn, chứ không phải trầm lắng đến thất vọng thế này. Tôi bắt đầu sốt ruột và phải lên tiếng trước:
- Vậy... em hiểu chưa?!
- Cũng hay... nhưng em không hiểu hết được. Tại vì là tiếng Anh mà!
- Anh không có nói chuyện ngôn ngữ. Anh nói về ý nghĩa của bài hát kìa!
Em gật đầu:
- Vậy thì có mấy chỗ em thấy không đúng. Em đâu có đang xa người mình yêu, với lại... tình yêu của anh là không mất tiền mua à?!
Lần này kẻ ngẩng người chính là tôi. Tôi thở dài, đành xua tay và uể oải nói:
- Thôi... bỏ đi! Em thấy nó hay là được rồi!
Bất chợt em nhìn tôi và mỉm cười:
- Em giỡn thôi! Em hiểu mà... ! Nhưng em thấy anh còn nhiều thứ phải suy nghĩ quá nên không muốn làm phiền anh! Anh đừng lo, khi nào thật sự cần, em sẽ nói với anh mà!
- Ừ! Vậy thì được! Hứa chắc nhé!
- Em hứa!
Cuối cùng em cũng hiểu được điều tôi muốn nói. Không, đúng ra thì em vẫn luôn hiểu, chỉ có tôi là không mà thôi.
Từ sau hôm đó, em bắt đầu vui vẻ trở lại. Niềm vui của em lan sang tôi, khiến tôi cũng thấy yêu đời hơn. Chúng tôi dành nửa số thời gian của những buổi học để phát thảo chân dung hàng tá nhân vật và bàn về những câu chuyện mới, mà chẳng biết bao giờ mới có thể xây dựng hoàn chỉnh. Dù vậy, đó là giấc mơ của tôi, và cũng là nguồn cảm hứng được truyền cho em.
Có một giấc mơ lớn nhất, đó là tôi có được sự nghiệp của riêng mình, có những tác phẩm riêng nổi tiếng, và em cũng được trở thành họa sĩ vẽ minh họa, được cầm bút mỗi ngày, không phải làm thuê vất vả trong quán xá nữa. Giấc mơ tươi sáng của những người đang trong viễn cảnh cùng khổ.
Hai tuần lại trôi qua. Vào một ngày thứ sáu, em chợt nói với tôi:
- Trưa mai... anh có rãnh không?!
- Cũng có. Mà để làm gì vậy em?!
- Anh có thể đi chơi với em với em được không. Đến khoảng bốn giờ chiều thôi!
Tôi gãi đầu:
- Chà! Anh có nói em rồi, anh không thích ra đường buổi trưa. Nắng nóng khó chịu lắm!
Em gật đầu:
- Em biết! Nhưng mà ngoài buổi tối, chỉ có giờ trưa là quán vắng khách, em có thể lén ra ngoài thôi!
- Thôi để dịp khác đi! Ngày mai anh muốn nghỉ ngơi!
Em cúi mặt, có vẻ hơi buồn bã. Nhìn biểu cảm đó, tôi hơi áy náy nên nói:
- Xem như để dành dịp này đi! Cuối tháng là lễ hội ma Halloween, em thử cố xin nghỉ một buổi tối, anh sẽ dẫn em đi chơi!
- Lễ hội ma là sao hả anh?!
Tôi bắt đầu giải thích cho em nghe về Halloween, lễ hội có xuất xứ từ phương Tây, về những hoạt động, phong tục diễn ra trong ngày đó như xin kẹo, đèn bí ngô và hóa trang. Em tròn mắt, có vẻ rất thích thú:
- Hay quá vậy anh?! Ở nước mình cũng có như vậy luôn à?!
- Tất nhiên là không được như phương Tây rồi. Nhưng vài chỗ cũng tổ chức xôm tụ lắm! Em muốn đi thử chứ?
Em gật đầu, cười:
- Dạ! Em muốn lắm!
- Ừ! Vậy thì cố xin nghỉ đi nhé! Hẹn em cuối tháng đó!
- Em biết rồi! Hì hì!
Lời hẹn của chúng tôi xem như được xác lập. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng nó giống như tôi đã mời em đi hẹn hò lần đầu tiên vậy. Dĩ nhiên tôi sẽ rất vui, và cũng rất trông đợi ngày đó.
Dù vậy, nó đã không bao giờ đến, vì chỉ một ngày sau, vào tối thứ bảy, tôi lại nhận được tin nhắn của em:
"Xin loi anh, cho em xin nghi hoc mot thoi gian nhe. Cam on anh ve moi thu va xin loi vi da lam phien anh nhieu qua"
Tin nhắn bất ngờ, ngắn ngủi nhưng đủ để cho tôi sững sờ. Tôi vội gọi lại cho em, nhưng bên trong điện thoại chỉ còn vang lên một giọng nói đều đặn và vô tình:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Em tắt máy, sau khi để lại một lời nhắn ngắn ngủi đầy khách sáo. "Một thời gian" là đến bao giờ? Nó chỉ như lời hẹn qua loa và vô định vậy.
Nếu chính xác, thì tôi chỉ có thể hiểu theo một nghĩa: Đây chính là lời chia tay của em.
Một thời gian... cho đến mãi mãi.
Chap 5 - Tan biến
Các bạn có thể nghe bài hát này và đọc nhé: Nghe Nhạc
Có những lúc cuộc đời chỉ như giấc mơ, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Điều tôi nhận được duy nhất sau cơn mơ là một tin nhắn ngắn ngủi, để rồi cả em và những ngày tháng vừa qua đều tan biến...
Thế nhưng, tôi chẳng làm sao tin được sự thật này.
Có đến hơn bốn ngày sau đó, cứ mỗi tối tôi lại đến chỗ quán nước quen thuộc và ngồi chờ. Tôi chẳng thể liên lạc được với em, nên chờ đợi là cách duy nhất tôi làm được. Trời tháng 10 mưa rả rích, tôi cứ ngồi đó và lặng lẽ trong dòng thời gian dài lê thê, với niềm hi vọng rằng em sẽ lại xuất hiện. Nhưng điều đó không xảy ra, và tôi hiểu rằng trong thực tại không giống những câu chuyện tôi viết, hi vọng hay niềm tin chỉ là điều xa xỉ.
Khi nghĩ lại, tôi mới biết mình đã vô tâm đến thế nào. Tôi không hề biết nhà em, và cũng chẳng thắc mắc về điều đó. Tôi đã nhận ra em buồn, nhưng lại không kiên trì hỏi lý do, và càng không hề nhìn thấy khi em che dấu nó đi. Có lẽ em đã quyết định sẽ nghỉ học từ lâu, nên mới cố mời tôi đi chơi một lần vào ngày thứ sáu đó, và tôi lại vẫn không nhận ra.
Tôi không nhận ra gì cả. Và bây giờ, tôi biết tìm em ở nơi đâu?
Nỗi buồn của sự thiếu vắng là vô hạn, và tôi chỉ còn một mình để từ từ nếm trải nó. Vài ngày không là dài, nhưng khi phải chờ đợi, nó bỗng trở nên thật lê thê, đến mức tôi cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua như thế nào. Hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, trông ngóng từng dáng người đi ra từ con hẻm nhỏ đó, để rồi thở dài khi đó không phải là em.
Tôi đã tiêu tốn thời gian của mình một cách vô ích như vậy, và thứ cuối cùng còn đọng lại chính là nỗi buồn của sự thất vọng. Thất vọng về em, và cũng thất vọng... về chính bản thân mình.
Tôi không thể cứ ngồi yên mà chờ đợi như vậy nữa. Nếu em không đến, thì tôi sẽ tự đi tìm. Tôi sẽ tìm từng cái một trong số những ngôi nhà kia. Đã vô số lần tôi tự thắc mắc rằng tại sao em lại quyết định đột ngột từ bỏ mà chẳng hề có lời giải thích. Điều đó thật bất công, vô lý với tôi, và em, một cô gái thật thà hiền lành sẽ không vô cớ làm như vậy. Điều duy nhất tôi nghĩ đến, và cũng là điều duy nhất tôi tin, chính là... đã có chuyện gì đó xảy ra với em.
Tôi không phải người hùng, nhưng ít nhất, tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp em.
Con hẻm quen thuộc kia không lớn, nhưng dài và ăn thông với những đường khác, đồng nghĩa sẽ có đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ngôi nhà. Việc tìm kiếm rõ ràng thật khó khăn, thậm chí mất rất nhiều thời gian. Tôi chỉ nhớ rằng em nói mình đang phụ việc cho một quán ăn hay đại loại như vậy, và quyết định sẽ thu hẹp phạm vi tìm từ đó.
Sáng ngày hôm sau, tôi bắt đầu hành trình, rong rủi theo các con đường, con hẻm quanh khu vực để tìm những quán ăn, quán cơm, và cố dõi mắt quan sát từng người trong đó. Thường ngày, tôi rất ghét phải ra ngoài vào buổi trưa. Vậy mà giờ đây, tôi lại là kẻ lặn lội dưới cái nắng oi bức, khó chịu mà tôi vẫn cố tránh né. Tất cả chỉ là để... tìm em.
Dù vậy, công sức, thời gian đã tiêu tốn một cách vô ích, và tôi mệt mỏi đến mức chán nản vì không đạt được kết quả. Cả nửa ngày trôi qua, trước khi tôi nhận ra thì chiều tà đã đến. Suốt cả ngày rong ruổi trên xe khiến vai tôi mỏi nhừ, toàn thân vô cùng uể oải. Tôi đành phải quay trở lại quán sinh tố quen thuộc để nghỉ ngơi.
Ngồi nơi chốn cũ, lại lặng nhìn con hẻm kia, cảm giác buồn bã và nhớ em cứ dâng tràn. Kỉ niệm về lần đầu gặp em, những ngày tháng với nét chì và giấy trắng như hiện về thật rõ. Trong đầu tôi vẫn giữ nguyên nét mặt của em, sự ngây thơ và rụt rè, chỉ dám lắc với gật. Một lần nữa, tôi lại vực dậy tinh thần mình, tự nhủ rằng em đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, và tôi không thể ngồi đây mà nản lòng. Tôi phải cố gắng, vì em, và vì... cả chính tôi.
Tôi lại bắt đầu rảo theo những con đường cũ, sợ rằng mình đã bỏ sót nơi nào đó. Thời gian chuyển động thật nhanh, và trời sụp tối từ bao giờ. Lần này, tôi không cần suy nghĩ, mà cứ rẽ hướng theo quán tính, xem như cầu may, vì quả thật, khu vực này quá là chằng chịt hẻm và đường xá, tôi chẳng nhớ nổi nữa.
Hơn 7 giờ tối, khi tôi đang rảo trên một con đường nhỏ, và phía trước là một dãy hai, ba quán café cách nhau không xa. Tôi nhận ra ngay chúng thuộc dạng nào, từ những đặc điểm dễ thấy nhất: Đèn mờ ảo, tối tăm, có ít nhất hai chậu kiểng to đặt trước cửa, che khuất tầm nhìn vào bên trong. Rõ ràng đây là khu café "ôm", và tôi đã đi lạc.
Tôi thở dài, rồ ga, định vượt nhanh qua. Nhưng chính lúc đó, chẳng hiểu vì linh cảm hay sự tò mò nhất thời, tôi lại đưa mắt nhìn vào từng quán. Và dù khá tối, nhưng tôi đã nhìn thấy cái dáng quen thuộc đó, hình ảnh mà tôi cố tìm kiếm cả tuần nay. Một dáng người nhỏ nhắn, chẳng đặc biệt, nhưng tôi đã dõi theo biết bao nhiêu lần, và tôi tin là mình không thể nhầm lẫn, dù chỉ nhìn lướt qua vài giây.
Dù vậy, ý nghĩ đó cũng đủ khiến tôi sững sờ. Tôi vẫn luôn là vậy, nghĩ ra một điều và muốn tin vào điều đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi đúng, và người trong đó thật sự là em... thì sẽ ra sao?!
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định... phải vào xem thử. Vì trên hết, tôi vẫn muốn tìm thấy em.
Tôi vào quán, và được một cô gái ăn mặc hở hang dẫn đến chỗ ngồi. Không gian không lớn, nồng mùi thuốc lá và ồn ào vì tiếng nhạc được mở hơi to. Dù ánh sáng chập chờn và khá tối, tôi vẫn có thể nhận ra trong này đang có tầm sáu, bảy vị khách, mỗi người đang ôm một cô tiếp viên. Chỗ ngồi cũng chỉ là hai cái ghế dựa cạnh nhau theo từng hàng và bàn nhựa nhỏ dùng làm chỗ để ly nước. Mặt bàn xạm đen và không hề sạch sẽ, thậm chí phải nói còn tạo cảm giác khó chịu. Phía trước có một Tivi khá lớn, chiếu những bộ phim Mỹ cũ rích, dù rằng âm thanh đã hoàn toàn bị át đi bởi tiếng nhạc chát chúa.
Tôi ngồi xuống ghế, cố căng mắt quan sát xung quanh. Dù vậy, thật khó để thấy rõ mặt những người kia, và cũng không ai có dáng giống em cả. Tôi đành tự rút ra kết luận là mình đã lầm, và tự mỉm cười với bản thân. Em làm sao mà có ở chốn này được, tôi vì mệt quá mà bắt đầu tưởng tượng ngớ ngẩn thôi.
Nhưng nếu vậy, thì tôi vào đây làm gì?!
Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi đó, một cô gái tiếp viên của quán đã đến gần và hỏi nhỏ:
- Anh trai muốn uống gì nè?!
Tôi cố nén tiếng thở dài, và biết sẽ không tránh khỏi tốn kém.
- À... cho một chai Sting đi em!
- Rồi... có ngay anh trai!
Cô gái đi rất nhanh và trở lại cũng chỉ trong vài phút, rồi tự nhiên ngồi cạnh tôi cứ như đã quen vậy. Tôi có biết về những chuyện này, và nếu nói là "ngại" hay "mắc cỡ" thì chắc chắn là nói dối. Đàn ông con trai khi đối diện với phụ nữ thì chẳng có gì phải ngại hết. Điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ là với tình trạng này, tôi sẽ phải tốn một khoảng kha khá gọi là "tiền bo" cho cô tiếp viên, dù bản thân chẳng muốn làm gì. Nhưng dù sao tôi đã bước chân vào đây, và đó là việc không thể tránh khỏi nên đành tự xem như một khoảng "ngu phí" vậy.
Dĩ nhiên là một tiếp viên ở quán café , cô gái sẽ luôn miệng nói, tìm cách bắt chuyện với khách, dù họ có muốn hay không. Tôi hơi nản, nên chỉ đành trả lời một cách cầm chừng, dự định rằng uống xong ly nước sẽ trả tiền và ra về. Đúng lúc đó, tôi đã thấy điều mình nên thấy, nhưng cũng làm tôi sững sờ.
Là em. Tôi chắc chắn là em, với trang phục tiếp viên hở hang, đang mang theo một ly nước, bước từ phía trong ra và nhanh chóng đến ngồi cạnh một người đàn ông ở bàn chéo phía trước chỗ tôi. Tôi ngây người, suýt nữa là há hốc mồm ra, chỉ biết giương mắt nhìn theo em. Hoàn toàn bất ngờ, tôi không thể tin nổi sự thật đang diễn ra trước mặt mình, tưởng như đang gặp ác mộng vậy.
- Có chuyện gì vậy anh?! – Cô gái ngồi cạnh tôi ngạc nhiên.
- Cái... em đó... !
Cô gái này có vẻ phật ý, nhăn mặt:
- Anh muốn nói con H. chứ gì?! Đào mới đó, nhưng nó đang có khách quen rồi mà. Chả lẽ em không được sao?!
- Được chứ! Chỉ là... anh thấy hơi lạ thôi!
Cô gái ngạc nhiên:
- Lạ hả?! Bộ anh từng đến quán này rồi sao?!
- Chắc vậy!
Tôi gượng gạo cười rồi lại lén đưa mắt nhìn về phía em. Hoàn toàn chính xác, không thể sai đi đâu được, bóng hình mà tôi đã vất vả tìm kiếm. Em đang ngồi đó, thật gần mà như xa lắm, khiến tôi cũng không thể tin nổi. Tiếp viên của quán café này, bộ đồ hở hang đó, và đang bị gã bên cạnh choàng tay qua vai.
Vậy nghĩa là sao?! Em là ai?! Người học trò tôi đã dạy, hay cô gái nào đó chưa từng quen?
Nhìn cảnh em đang bên cạnh kẻ khác, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác thật giận dữ, vừa... ghen tức, lại cũng tiếc nuối công sức, tình cảm mình đã bỏ ra. Em đã lừa tôi, không có quán ăn nào hết, và có lẽ, cũng không có gia đình hay người bà đang bệnh tật nào. Tất cả là nói dối, là giả tạo thôi.
Nhưng... niềm đam mê vẽ và ước mơ của em cũng là giả sao?!
Tôi hoàn toàn không muốn tin điều đó.
Tôi thở mạnh rồi nói với cô gái bên cạnh:
- Cho anh hỏi... nhà vệ sinh ở đâu vậy em?!
Cô gái chỉ về phía trong, lối em vừa đi ra và nói:
- Trong kia kìa anh. Sao mới ngồi đã đi rồi vậy? Bộ em chán lắm hả?!
- Không có đâu. Anh đi chút xíu thôi!
Tôi chậm rãi bước đi, và khi ngang qua chỗ của em, tôi đã cố tình đánh rơi chùm chìa khóa xuống. Âm thanh va chạm dĩ nhiên không lớn, nhưng cũng đủ để những người gần đó nghe thấy, bao gồm gã đàn ông kia, và cả... em.
Hai người họ cùng quay lại. Ánh mắt gã kia lướt qua tôi, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, xem như chuyện vu vơ bên đường. Nhưng em thì không như vậy.
Tôi đã thấy thật rõ nét kinh ngạc, thảng thốt ở đôi mắt em. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng đến hơn cả phút, hai cảm xúc có lẽ giống nhau, dù rằng nguyên nhân là khác biệt. Không gian thiếu ánh sáng không đủ để tôi quan sát được hoàn toàn khuôn mặt em, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại cảm nhận được hôm nay nó ẩn chứa một nỗi buồn thật nhiều, nhiều hơn cả lần tôi từng hỏi.
Có lẽ chúng tôi sẽ cứ nhìn nhau như vậy, nếu gã bên cạnh không phát hiện ra thái độ của em rồi quay lại phía tôi:
- Nè! Nhìn gì vậy?!
Tôi nhặt chùm chìa khóa, đứng dậy và nói:
- Không có gì!
Rồi tôi quay lưng, bỏ về chỗ ngồi, dù vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của em đang dõi theo mình.
- Đi lâu quá vậy anh?! – Cô gái tiếp viên nói.
Tôi lắc đầu, nói mà không nhìn cô ta:
- Hôm nay... anh muốn ngồi một mình được không em?!
- Hả?! Cái gì mà... ?!
Tôi thở dài, rút một tờ tiền trong ví ra đưa cô ta rồi nói:
- Lâu lâu muốn nghỉ ngơi chút vậy mà! Chừng nào cần thì anh sẽ gọi!
- Hì hì! Nhớ đó nha anh. Em tên là M đó! – Cô gái cười toe toét, nháy mắt một cái rồi mới chịu rời đi!
Suốt một tiếng còn lại, tôi cứ ngồi yên lặng tại đó mà quan sát em, tìm một cơ hội bắt chuyện. Nhưng rõ ràng là không thể, vì gã kia cứ đeo chặt lấy em, giống như ruồi bám mật vậy. Đây lại là một nơi phức tạp, tôi không thể tự ý làm bừa, nếu muốn tránh những rắc rối vào thân. Cuối cùng, tôi biết có nán lại cũng không thu được kết quả gì nên đành bỏ về.
Ít nhất tôi cũng đã tìm được nơi của em, dù rằng nó hoàn toàn vượt ngoài dự kiến.
...
Đêm đó, chẳng hiểu vì sao tôi lại bấm điện thoại gọi đến số em, dù biết rằng đó là chuyện vô ích. Nhưng lạ thay, lần này cuộc gọi thành công, và em đã bắt máy...
Chap 6 - Quá khứ
Các bạn có thể nghe bài hát này và đọc nhé:
Những ngày qua, tôi đã cố liên lạc với em rất lần, dù biết là không có kết quả. Tôi đã chờ em suốt nhiều ngày dưới mái hiên kia, mặc cho những cơn mưa đêm tháng 10 lạnh ướt. Tôi đã rong rủi tìm em trên những con đường buổi trưa đầy nắng nóng.
Và giờ đây... tôi đã tìm thấy.
Giữa đêm tĩnh mịch, chỉ còn mình tôi ngồi lặng im để suy nghĩ. Tôi nghĩ về vô số thứ, tất nhiên đều có liên quan đến em. Những câu hỏi, những giả thuyết, kể cả những nỗi thất vọng và tức giận.
Tuy vậy, tôi vẫn muốn nghe em nói, muốn để em tự giải thích với mình. Và trong tâm trạng đó, tôi đã bấm máy gọi cho em, dù biết chắc rằng đó là điều vô ích.
Nhưng lần này, như một kì tích cho những nỗ lực, cuộc gọi đã đến được đúng nơi, và từ trong tai nghe, giọng nói của em vang lên:
- Alo?!
Tôi mừng rỡ đến sững sờ, tim như muốn ngừng đập. Sự hồi hộp khiến tôi không còn đủ bình tĩnh, nói mà chẳng khác reo lên:
- Alo! Là em đó phải không?!
- Dạ! Đúng rồi!
Tôi chắc chắn là mình đã rất giận em, nhưng khi được nghe âm thanh êm dịu đó, mọi cảm xúc đều như tan biến. Tôi hít thở thật sâu, cố lấy giọng bình thường rồi nói:
- À... Anh... anh đã cố gọi cho em mấy ngày nay nhưng mà không được. Làm anh cứ tưởng đã có chuyện... !
- Thật ra cũng không có gì đâu anh. Chỉ là em tắt máy thôi!
Dù tôi đã biết điều đó, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe trực tiếp từ chính em.
- Sao chứ?! Nhưng... nếu vậy thì bây giờ em còn mở lại làm gì?!
- Vì... em biết anh sẽ gọi đến mà!
Em nói, bằng một giọng thật nhỏ nhẹ, chậm rãi, cứ như chẳng còn cảm xúc gì vậy.
- Em biết... ? – Tôi ngạc nhiên.
- Em xin lỗi vì đã đột ngột nghỉ ngang như vậy. Thật ra thì em biết mình còn nợ anh một lời giải thích. Nhưng... đừng la em nhé, em không biết phải nói với anh như thế nào hết. Em cứ nghĩ tắt máy, nghỉ luôn thì sẽ không gặp được anh nữa, nào ngờ... !
Tôi thở dài:
- Không phải ngẫu nhiên đâu. Anh đã đi tìm em khắp nơi đó!
- Sao anh phải làm vậy chứ? Em đâu đáng... !
- Đáng hay không là do anh quyết định, không phải em. Bây giờ em đã chịu nói chuyện với anh, nghĩa là anh có quyền được biết mọi chuyện, đúng chứ?!
Em im lặng, có vẻ đang đắn đo điều gì đó. Tôi lại nói tiếp:
- Không biết em có tin vào số phận không, nhưng anh cũng rất may mắn mới tìm được em trong số những quán kia. Có lẽ số phận đã liên kết anh và em, dù em có muốn giấu hay trốn tránh lần nữa, anh cũng sẽ lại tìm ra thôi!
Từ "số phận" mà tôi nói ra rõ ràng đã có hiệu quả tác động lên em, và em nói:
- Em xin lỗi. Đây là việc nhà của em, và em không muốn làm phiền đến anh đâu. Nhưng anh nói đúng, em sẽ phải nói rõ mọi chuyện ra thôi. Và khi đó, chắc anh cũng sẽ không còn muốn nghĩ đến em nữa đâu!
Và em bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:
- Em từng nói với anh về gia đình mình, về bà nội bị bệnh nặng, cảnh nghèo khó, tất cả đều là thật hết. Khi em vừa học xong cấp ba thì cũng là lúc bệnh của bà nội trở nặng, em phải nghỉ ở nhà phụ giúp luôn. Mà nhà em thì chỉ có nghề làm nông, thu nhập đủ ăn chứ làm sao trả phí chạy chữa nổi. Đúng lúc đó, có một người phụ nữ tên L. đến xã em. Bà ta nói rằng cần tuyển người làm nữ, phục vụ cho quán ăn của gia đình bà ta!
Tôi không lạ về những chuyện này, và bắt đầu chột dạ, lờ mờ đoán được phần sau của câu chuyện.
- Lúc đó em chỉ nghĩ mình sẽ có cơ hội kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên đã cùng vài người bạn đăng kí với bà ta. Bà L. rất tốt, còn đưa cho mỗi đứa bọn em một số tiền, gọi là lương tạm ứng!
- Và... em đã nhận sao?!
- Em cũng rất muốn, nhưng bà nội em đã nhất quyết từ chối. Bà em nói chưa làm thì tại sao có tiền, và nếu nhận tiền đó... rồi lỡ em muốn nghỉ nữa chừng, người ta lại không cho về thì sao!
- Bà em nói đúng rồi đó!
- Dạ. Nhờ bà em hết. Em lên thành phố này với hi vọng là kiếm được tiền chạy chữa cho bà. Lúc mới lên, bọn em được cho ở tại một căn nhà nhỏ, sâu trong hẻm, xa hơn cả chỗ bây giờ nữa. Rồi cái bà đưa em lên đây bắt đầu chụp hình cho từng đứa, nói là làm hồ sơ việc làm... !
Tôi bắt đầu nghẹt thở, tim đập mạnh hơn. Cái đó... chắc chắn không thể nào là hồ sơ gì cả.
- Từng đứa một bạn của em lần lượt được đưa đến các nơi khác nhau, mà em cũng không biết là đi đâu, chỉ nghe nói là chỗ làm mới. Em là người cuối cùng. Em... còn nhớ rõ sáng hôm đó, bà ta tự nhiên phát cho em một bộ áo mới, nói là mặc vào cho đẹp để có người khác xem mặt nhận việc!
Nói đến đây, giọng nói của em bắt đầu run run:
- Đó là một người đàn ông lạ, cứ nhìn em bằng ánh mắt rất khó chịu, còn xầm xì gì đó với bà chủ. Chuyện tiếp theo... thì em chẳng biết gì nữa hết. Sau khi em tỉnh dậy... đã thấy mình... thấy mình... nằm trên giường, không có mặc quần áo!
Nghe đến đây, tôi nghiến răng, tay bóp mạnh cái điện thoại, đến nỗi tưởng chừng như nó có thể nát vụn ra.
- Rồi... sao nữa em?!
- Đó... là lần đầu của em. Nói thật là lúc đó em giận lắm, em ấm ức lắm. Em đã hỏi bà chủ, nhưng bà ta hăm dọa em, nói là nếu làm lớn chuyện sẽ tống em về quê ngay. Bà ta còn đưa em 5 triệu, nói là tiền cho... cái đó. Em đang cần, nên chẳng còn biết làm gì hơn là... nhận số tiền!
Rồi đột nhiên em nói:
- Em... xin lỗi!
Tôi chẳng hiểu vì sao em lại xin lỗi mình, nhưng cũng thở dài và nói:
- Không sao đâu! Anh hiểu mà!
- Cám ơn anh. Rồi em bị đưa đến quán café này, giao cho một bà chủ khác. Ban đầu bà ta muốn bắt em làm tiếp viên, nhưng... em nhất quyết không đồng ý. Chắc vì lúc trước em không nhận tiền tạm ứng, nên bà ta cũng không có cớ bắt ép. Với lại bà ta sợ em thái độ, không chiều khách nên đành cho em làm... người lao công, lau dọn. Lúc đó điều kiện bà chủ đưa ra cho em cay nghiệt lắm, tệ hơn những tiếp viên khác nhiều. Em chỉ có lương là 2 triệu, nhưng bị trừ tiền ở, tiền ăn, cả tiền nước tắm nữa, và em phải làm việc cả ngày, từ sáng đến khuya luôn!
Bây giờ thì tôi chợt hiểu ra rằng vì sao lúc trước em phải khổ sở nài nỉ tôi giảm từng đồng tiền học phí như vậy. Tôi đã nghĩ rằng hoàn cảnh của em khó khăn, nhưng chẳng ngờ lại đến mức này.
- Cả ngày em phải làm việc, cũng may là lại rảnh được buổi trưa, khi quán vắng khách, và buổi tối sau 7 giờ, vì... anh cũng biết rồi đó. Giờ tối thì các tiếp viên sẽ tự mang nước, chăm sóc khách của mình. Em chẳng biết làm gì, nên có vài lần ra tiệm net gần đó, học cách dùng mạng và đọc báo để đỡ buồn. Em cũng tìm kiếm những hướng dẫn học vẽ, và đó... là lần đầu em tìm được anh!
- Lúc đó em mừng lắm, vì anh là người dạy vẽ theo đúng phong cách mà em thích. Nhưng... em cũng biết mình sẽ không có tiền để trả học phí. Do vậy mà em cứ trả giá với anh... !
- Ừ! Anh cũng đoán được!
- Anh biết không, cái lúc mà em năn nỉ anh đến gặp em đó, thật ra em chỉ nói cầu may thôi. Em không nghĩ là có ai lại chịu chạy đi xa để đến mà chẳng được gì đâu. Nhưng... anh đã đồng ý. Lúc gặp anh, em đã biết anh là một người tốt. Em rất thích học vẽ, nhưng em không có tiền, và em nghĩ mình phải có cái gì để thay thế!
Tôi thở mạnh:
- Là... chuyện đó phải không?!
- Dạ! Thật sự em rất sợ nó. Nhưng lúc đó em đã nghĩ, nếu một lần rồi thì... còn gì để mất đâu. Với lại chẳng hiểu sao, em nghĩ nếu là người tốt như anh... thì cũng không đến nỗi!
- Nghe miễn cưỡng dữ vậy em!
- Em xin lỗi!
- Đừng xin lỗi hoài như vậy. Kể tiếp đi em!
Lần này giọng của em có vẻ vui hơn:
- Nhưng rồi anh đã từ chối chuyện đó, mà lại chịu dạy cho em dù chẳng có đồng nào. Em vui lắm anh có biết không, và thật sự... em mang ơn anh lắm!
- Không đến nỗi vậy đâu!
- Đúng ra em còn muốn học với anh nhiều hơn nữa, học càng lâu càng tốt, học hoài luôn, nếu như anh chịu dạy em. Nhưng rồi một tháng trước, em lại nhận được tin rằng bệnh của bà nội trở nặng, và lần này cần rất nhiều tiền để chạy thận nhân tạo liên tục. Em biết là với đồng lương của mình thì sẽ chẳng làm được gì hết. Và lúc đó... em đã nghĩ đến chuyện phải làm tiếp viên trong quán, vì em thấy các chị khác kiếm được nhiều tiền bo lắm!
- Nhưng đó là quán... !
- Em biết! Là quán café ôm phải không anh?! Và em biết làm tiếp viên nghĩa là sẽ phải làm những gì nữa kìa. Em đã tự nhủ phải cố gắng chịu đựng, nhưng... em lại thấy xấu hổ với anh. Em nghĩ rằng nếu làm cái nghề đó, thì cũng không xứng đáng để được học với anh nữa. Anh sẽ khinh bỉ, coi thường em lắm phải không anh?!
Lần này tôi đã không trả lời, vì chính bản thân mình cũng không xác định được lời đáp là gì. "Có" hay là "không"?! Tôi hoàn toàn chẳng biết.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể chờ lâu hơn được nữa. Em đành phải quyết định tự biến mất khỏi anh. Em nghĩ rằng như vậy anh sẽ không biết em là ai, cũng không phải suy nghĩ nhiều về em, và... ít nhất cũng giữ được một chút kỉ niệm tốt trong anh. Ngày hôm đó em đã thử hẹn anh đi chơi một lần cuối. Em biết là anh ghét buổi trưa, nhưng thật tình chỉ có giờ đó em mới trốn ra ngoài được thôi!
- Anh... hiểu!
- Em xin lỗi. Giờ thì anh đã biết hết mọi chuyện của em rồi. Em xin lỗi vì đã nghỉ ngang mà không nói với anh. Em xin lỗi vì đã làm anh phải tốn công đi tìm em. Em xin lỗi... !
- Đủ rồi em! Xin lỗi nhiều quá!
Từ đầu dây bên kia, có lẽ tôi đã nghe được em khóc. Tiếng nấc nhỏ, bị nén chặt như chính nỗi buồn dấu kín trong trái tim của em vậy. Số phận của em, một cô gái vừa tròn 21 tuổi lại nhiều cay đắng đến vậy sao?! Em có đam mê, có ước mơ, nhưng cũng đành từ bỏ tất cả vì gia đình, vì hoàn cảnh. Chính tôi cũng phải tự hỏi rằng giữa tôi và em, ai là người đã trưởng thành hơn.
- Em... biết. Em chỉ không ngờ anh lại tìm được đến chỗ của em. Giống như anh nói đó, là số phận. Chắc là số phận muốn em phải nói rõ với anh thôi!
- Không phải đâu! Anh nghĩ nó muốn anh giúp em!
Em thở dài:
- Không được đâu anh. Anh còn phải lo cho bản thân và ước mơ của mình mà, đừng quan tâm đến em nữa. Em không xứng đáng đâu. Xin anh đừng tìm đến chỗ em nữa nhé. Nơi đó... không hợp với anh!
- Khoan đã... !
- Và... em cám ơn anh vì mọi chuyện!
- Khoan đã... nghe anh nói... !
Lần này em đã cúp máy, và dù tôi cố gọi lại liên tục thì cũng không thể được nữa.
Liên tục năm ngày sau, mỗi tối tôi đều đến chỗ của em. Nhưng rõ ràng điều đó thật vô ích, vì em luôn có khách, đến mức tôi tự hỏi có phải em là ngôi sao của cái quán này hay không. Và quan trọng nhất, là em luôn cố tránh tôi. Em quyết tâm không nhìn tôi, giả vờ xa lạ, cứ như cả hai chưa từng quen vậy. Tôi cũng không thể tự ý làm bừa, vì ở một nơi phức tạp như thế này, mọi hành động thiếu suy nghĩ đều có thể phải trả giá đắt.
Túi tiền của một kẻ thất nghiệp như tôi không cho phép tiêu xài liên tục theo cách đó, và đến ngày thứ sáu, tôi đành bất lực chịu thua, chỉ dám đi ngang qua quán café kia để nhìn trong vô vọng.
Sự thất vọng... vì chịu thua số phận và dòng đời.
Chap 7 - Giải Thoát
Những ngày sau đó, để bù vào số tiền đã hao phí, tôi đành nhận làm một chân giao hàng thời vụ. Cũng có thể tôi nhận công việc này chỉ là để được rong rủi khắp nơi trên những con đường. Tôi chẳng muốn ngồi ở nhà, nơi mà tôi phải đối diện với bốn bức tường vô vị và nỗi buồn nhớ em. Cái cảm giác buồn bã, ray rứt mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Hoặc có thể tôi đã hiểu, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Em đã luôn tồn tại trong trái tim tôi từ bao giờ.
Em đã đóng một vai trò trong giấc mơ của tôi, biến nó thành động lực để bước đi trong cuộc sống này.
Khi tôi thật sự tin như vậy, thì em lại đột ngột tan biến. Em đã rời bỏ tôi, theo cách bất ngờ nhất, để lại tôi một mình cô độc trong nỗi buồn.
Tôi đã từng ước rằng mình chưa từng quen em, chưa từng nhận tin nhắn đó, chưa từng đến quán sinh tố kia, và... cũng chưa từng nhận dạy vẽ cho em chỉ vì lời đề nghị "cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé"."
Chính lúc nghe em nói câu đó, tôi đã biết trong em có một niềm đam mê, khát khao thật mạnh mẽ. Vì nó mà tôi xiêu lòng, sẵn sàng đi thật xa để dạy em dù chẳng nhận được gì.
Tôi đã làm một người tốt. Và bây giờ... thứ tôi nhận được là gì?
Đâu đó trong suy nghĩ, tôi thật sự rất giận em. Nhưng tôi cũng tự hiểu rằng, em còn đang buồn hơn cả tôi. Em phải đánh đổi tất cả, từ bỏ luôn cả ước mơ chỉ vì trách nhiệm cuộc sống. Nếu phải giận em, có lẽ tôi càng nên giận cuộc đời này, và cả... chính tôi.
Tôi quá vô dụng, ngay cả bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao giúp được em.
Tôi chẳng làm được gì hết.
Kẻ vô dụng thì chỉ nên làm những việc nhỏ bé. Và tôi chọn cách rong rủi trên đường, dù khi mưa, cả khi trưa nắng mà tôi vẫn rất ghét, chỉ để quên đi nỗi buồn.
Số phận đưa em đến với tôi, nhưng nó cũng tàn nhẫn mang em đi thật nhanh chóng, mặc cho tôi có cố gắng thế nào. Tôi không phải người viết nên số phận, mà chỉ là kẻ đang lần mò trên con đường của nó, chẳng đoán được ngày mai và hoàn toàn không có năng lực thay đổi nó.
Số phận, tôi biết rằng từ bây giờ, nó sẽ là kẻ thù.
Dù vậy, mọi thứ vẫn luôn vượt ngoài tầm dự đoán. Tôi ghét số phận, nhưng có lẽ nó lại rất thích đùa giỡn với tôi, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm, khó ưa.
Hơn ba tuần sau, vào một buổi trưa, tôi lại nhận được cuộc gọi... từ số của em.
- A... lo?! – Tôi nói, giọng cứ run lên vì điều bất ngờ này.
- Anh... anh ơi! – Giọng em cũng run hệt như tôi, nhưng không phải vì hồi hộp, mà rõ ràng mang một cảm giác rất sợ hãi.
- Sao vậy?! Có chuyện gì?!
- Anh ơi... giúp em với. Bà chủ... bắt em phải ra ngoài với khách. Em... không muốn. Em chỉ còn biết gọi cho anh thôi!
"Ra ngoài", hai từ nghe đơn giản, nhưng đủ cho tôi hiểu đó là loại việc gì. Tôi cũng đoán được mọi thứ sẽ diễn ra đến mức này nếu em cứ chôn mình trong chốn đó. Điều duy nhất tôi không ngờ, chính là em lại nghĩ đến tôi.
Có nghĩa là trong lòng em, tôi vẫn luôn có một vị trí nào đó, người em nhớ đến khi gặp khó khăn, và tôi thật sự vui mừng vì điều này.
- Em bình tĩnh đã. Nói rõ ràng anh nghe đi!
- Có mấy ông khách cứ đòi ra ngoài với em, nhưng em nhất quyết từ chối. Họ trả rất nhiều tiền nên bà chủ tức lắm. Bà ta nói em làm quán thất thu, và dọa sẽ bỏ thuốc cho em uống để giao cho khách. Em... em sợ chuyện đó lắm. Em phải làm sao đây?!
Tình hình rõ ràng là rất nguy cấp, và tôi biết mình phải hành động ngay:
- Em đang ở quán phải không?!
- Dạ... em đang... !
Cuộc gọi bị ngắt ngang đột ngột trước khi tôi kịp nghe chi tiết quan trọng nhất. Khi tôi gọi lại thì đã không còn liên lạc được. Em sẽ không tự ý cúp máy như thế, trừ khi... bị kẻ nào đó phát hiện và ngăn chặn.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức lao lên xe và phóng nhanh đến nơi đó, chốn duy nhất mà tôi có thể tìm được em: Quán café kia.
Trời thật nắng. Nắng gay gắt từ trên cao phả xuống đầu tôi như đổ lửa.
Tôi rất ghét nắng buổi trưa, vậy mà từ khi đi tìm em, tôi cứ phải phơi mình dưới nó. Đôi khi con người ta cũng học được vài bài học về những điều quan trọng, những thứ còn đáng giá hơn cả ý thích cá nhân.
Và... tôi thật sự thích em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Chỉ sau ít phút, tôi đã dựng xe ngay trước cổng và lao nhanh vào quán café kia.
Thế nhưng trái với dự đoán, tiếp đón tôi lần này không phải những cô tiếp viên "hở hang", mà là một người phụ nữ mập mạp, dáng rất cao to và vẻ mặt thật hung hăng:
- Đi đâu đây?!
- Thì... uống café chứ đi đâu! – Tôi cảnh giác.
- Đừng có láo. Mày là bạn con H., dạo trước hay đến đây chứ gì?!
Tôi sững người, không ngờ những lần hành động theo cảm tính của mình đã gây sự chú ý cho bọn này. Có lẽ mụ ta chính là bà chủ, người ép em phải làm việc sai trái, và cũng là kẻ đã phát hiện ra, ngăn chặn cuộc gọi của em, rồi giờ đây bắt đầu sinh sự với tôi.
- Ừ... phải đó. Tôi muốn gặp H. được không!
- Con H. nó kêu mày tới chứ gì?!
- Ừ... thì sao?!
- Nó đi rồi!
Tôi nhíu mày:
- Đi đâu?! Tôi mới gọi cho H. xong mà!
- Biến! Tao nói đi rồi là đi rồi. Chỗ tao làm ăn, mày làng xàng tao kêu tụi nó đánh chết bây giờ!
Tôi lại nhìn quanh, ước lượng tình hình. Ở ngay cửa ra vào là một gã giữ xe có khuôn mặt rất khó chịu, chưa rõ trong nhà còn tên đàn em nào không. Dù sao đây rõ ràng là chốn phức tạp, tôi hoàn toàn rơi vào thế yếu nếu sinh sự với chúng. Thêm nữa, nếu mụ ta đã dấu em đi thì tôi có làm lớn chuyện cũng chưa chắc thu được kết quả.
- Vậy thì thôi... tôi chỉ muốn gặp H. chút. Bà không cần hung dữ vậy đâu!
- Ừ, tao vậy đó! Biến đi!
Tôi nghiến răng, dằn lòng bước ra khỏi quán, dù bản thân vô cùng hoang mang. Không biết mụ ta đã làm gì, đã dấu em ở đâu. Tôi thường nghe nói những kẻ "má mì" như mụ thường sẽ hành hạ tiếp viên rất dã man nếu họ không nghe lời. Càng nghĩ, tôi lại càng lo lắng cho em hơn.
Tôi chạy xe trên đường, giữa dòng người qua lại mà như mất hết phương hướng. Trong đầu óc tôi không hề hiện hữu tín hiệu giao thông, không nhớ nổi nhà mình, cũng chẳng phân biệt được giữa các loại xe nữa. Bụng tôi như có lửa đốt, hoàn toàn bấn loạn, cứ cố vứt hết những suy nghĩ tiêu cực, bi quan mà không làm nổi.
Tôi phải nghĩ ra một cách để cứu em, hoặc ít nhất là cũng phải gặp được để xem tình hình của em thế nào.
Tôi đã bị phát hiện, và bọn chúng nhất định sẽ cảnh giác, không để tôi gặp em nữa.
Tôi nghiến răng, suy nghĩ đến điên cường và hàng trăm ý tưởng lướt qua đầu. Và rồi đột nhiên, như một tia sáng lóe lên giữa màn đêm, tôi đã nghĩ ra cách.
Chẳng cần phải phân vân thêm, tôi lập tức quay đầu xe, phóng thẳng theo hướng dẫn đến nơi cần đến. Tôi phải cứu được em, dù bằng bất cứ giá nào...
Chap 8 - Giải thoát
Tôi đã nói sẽ cứu em, và tôi quyết phải làm được.
Dĩ nhiên chẳng có gì đáng tự hào, khi tôi biết chỉ bản thân mình là không đủ, nên cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ người khác.
Và người đó... chính là bạn tôi.
Hai ngày sau, tôi và nó - thằng bạn lại xuất hiện trước quán café kia. Thật sự thì tôi vô cùng nôn nóng, muốn đến chỗ em ngay trong ngày hôm đó. Nhưng nó, sau khi nghe tôi giải thích mọi việc và nhận lời nhờ vả, đã kết luận:
"Để vài ngày nữa, vì bây giờ bà ta chắc chắn đề phòng mày lại đến nên phải dấu con bé đó đi, nhưng cũng không ém lâu quá được, vì khách quen của nó sẽ đến tìm"
Nhận xét của nó hoàn toàn chính xác, chỉ có tôi do quá bối rối mới không nhận ra. Tôi đành miễn cưỡng làm theo, dù trong lòng nóng như lửa đốt.
Hai ngày trôi qua vô cùng chậm chạp, tôi cứ như đếm từng giây, từng phút để chờ đến buổi tối hôm nay. Bốn mươi tám giờ, tôi chẳng ăn bao nhiêu, cũng không ngủ được, cứ phóng xe loanh quanh trên đường phố, với rất nhiều lần "vô tình mà cố ý" đi ngang qua quán café đó để nhìn vào bên trong dù chẳng thấy gì. Điều duy nhất tôi nhận ra là đã bắt đầu có thêm hai gã ngồi gác trước cổng quán, chắc hẳn để đề phòng tôi. Tôi cũng liên tục kiểm tra điện thoại, hi vọng sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ em.
Tất nhiên chẳng có gì cả. Và tôi phải trả qua hai ngày dài vô tận như vậy.
Đến tối nay, khi cùng thằng bạn đứng trước cổng quán café kia, tôi lại càng hồi hộp, toàn thân lạnh toát hơn bao giờ hết. Tôi cố nói với nó:
- Mày... nhớ rõ những chuyện tao dặn chưa?!
- Rồi! Yên chí đi! Mấy chỗ này tao biết hơn mày mà!
Sự thật là vậy. Nó là kẻ từng trải, hiểu biết về thế giới này hơn tôi. Do đó, tôi đã quyết định tìm nó để nhờ sự trợ giúp. Kế hoạch chi tiết chính là: Nó sẽ thay tôi – kẻ bị cấm cản, vào quán café kia, giả làm một khách chơi, gọi tiếp viên là em. Nó sẽ giả vờ là muốn "ra ngoài" với em, và mang em đến chỗ tôi. Chỉ cần cứu được em thoát khỏi "hang ổ" đó là đủ, mọi thứ về sau đều chẳng cần lo nghĩ nhiều.
Dĩ nhiên, tôi biết kế hoạch của mình có quá nhiều thiếu sót:
Nếu em vẫn bị dấu đâu đó, thì công sức của nó là vô ích.
Nếu em lại bị vướng vào một gã khách quen nào đó, thì nó cũng không thể tiếp cận em được.
Và nếu nó bị nghi ngờ, thì chẳng những không cứu được em, mà bọn kia từ nay sẽ càng cảnh giác hơn, xem như hết cơ hội.
Quá nhiều cái "nếu", quá nhiều nỗi lo. Nhưng thật sự, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải trông chờ vào tài ứng biến của nó và... số phận vậy.
Nó đã vào quán rồi, chỉ còn một mình tôi ở ngoài, nấp bên kia đường mà hồi hộp chờ đợi. Tôi cố giữ nhịp thở, dù tay chân đã bắt đầu run lên vì hồi hộp.
Tôi cứ nhìn lên trời và nhủ thầm: "Nếu số phận đã mang em đến chỗ tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, để... cứu em."
Ở bên lề con đường không mấy đông đúc đó, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là những hàng cây u tối, từng chiếc xe lặng lẽ lướt ngang qua, nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là em. Tôi chợt nghĩ khi được gặp em mình sẽ phải làm gì, nói gì hay rõ ràng hơn là đối diện với em ra sao. Thật khó hiểu với những cảm giác của con người, luôn đối lập nhau, liên tục thay đổi và mâu thuẫn. Tôi đã mong nhớ em đến thế nào, nhưng giờ đây, khi có cơ hội thì lại cảm thấy khó khăn như vậy. Cũng có thể, điều tôi suy nghĩ lúc ấy chính là sự ái ngại vì đã biết quá nhiều bí mật của em, và sợ rằng em sẽ xấu hổ mà giữ khoảng cách với tôi.
Dù vậy, tôi vẫn muốn gặp được em, và để giết thời gian, tôi bắt đầu đếm từng chiếc xe chạy qua.
Chính tôi cũng chẳng nhớ được là bao lâu rồi, có thể là mười phút, nửa giờ hay thậm chí là nhiều giờ, vì số xe mà tôi đếm được cũng lẫn lộn hết. Mọi thứ dường như dừng lại xung quanh tôi, cho đến khi chiếc xe quen thuộc của nó – thằng bạn chạy thẳng về phía tôi kèm một cái ngoắc tay ra hiệu. Và ngồi phía sau nó chính là... em.
Tôi mừng rỡ đến nghẹt thở, vội vàng đuổi theo ngay. Tôi đã thấy được cái dáng quen thuộc mà mình tìm kiếm biết bao ngày, và giờ đây, dù ở phía trước một khoảng xa nhưng lại thật gần, gần lắm.
Nó dừng xe lại bên đường rồi nói:
- Xong! Giải cứu thành công em yêu của mày rồi đó!
- Yêu... cái gì! Đừng nói nhảm! – Tôi nhăn mặt.
Nó nhìn tôi, lắc đầu:
- Hết hiểu mày luôn, lại dính vào mấy chuyện này!
Nhưng rồi đột nhiên nó kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ:
- Mà... thật ra thì mày cũng biết lựa. Dễ thương đó. Chúc mừng!
Rồi nó quay xe bỏ đi, sau khi để lại câu nói:
- Nhớ là mày nợ tao một chai hai, lẻ ba chục, đã khuyến mãi tiền xăng nhá thằng quỷ!
Chỉ còn lại em và tôi. Thật kì lạ, chúng tôi lại bối rối, chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Tôi đã chờ đợi, tìm em suốt bao ngày, đã liều lĩnh, khổ sở tìm cách cứu em, và dù đã đoán trước, chuẩn bị cả tinh thần, nhưng khi đứng trước em, tôi vẫn hoàn toàn bối rối, không nói được nên lời.
Cuối cùng, em là người lên tiếng trước:
- Em... cảm ơn... !
Tôi thở dài, vỗ lên yên xe và nói:
- Được rồi! Em lên xe đi, đứng đây hoài không tốt đâu!
- Dạ... !
Rồi tôi nhanh chóng rồ ga đi. Lần đầu tiên tôi được chở em là như vậy đó, dù chẳng phải một cuộc hẹn như chúng tôi đã dự định.
- Làm sao... thằng bạn anh đem được em ra vậy?!
- Dạ... cũng may mắn lắm. Em bị nhốt lại cả ngày hôm qua, đến hôm nay mới được thả ra do có mấy ông khách quen đòi dữ quá. Anh ấy vào quán, đúng lúc em vừa rãnh. Ban đầu em cũng không biết là ai, nhưng anh ấy đã nói nhỏ với em mình là bạn của anh. Rồi anh ấy nói với bà chủ là muốn ra ngoài với em. Em phải cố giả vờ từ chối, sau đó mới đồng ý, vì anh ấy đã dặn em như vậy, để bà ta nghĩ là em chịu thua rồi. Em run lắm, cứ sợ bà ta phát hiện ra... !
- Anh hiểu rồi! Đúng là... số phận thiệt!
Đột nhiên em ôm eo tôi, nói nhỏ:
- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm!
- Không có gì! Em đã thoát được, vậy là đủ rồi!
- Bây giờ... mình đi đâu hả anh?!
- Về chỗ gần nhà anh!
- Nhưng... đồ đạc của em bị giữ hết rồi, cả chứng minh thư nữa... !
Tôi lắc đầu:
- Không cần! Em cứ về địa phương, báo mất là sẽ làm được chứng minh thư mới sau vài tuần thôi!
- Anh... nói vậy nghĩa là sao?! – Giọng em run lên.
- Em... hãy về quê đi! Không ở đây được nữa đâu. Nếu bà ta đi tìm em thì mệt lắm, mà... anh cũng không có khả năng để lo cho em!
- Nhưng... em không có tiền!
- Đừng lo chuyện đó. Khi về đến quê, hãy kể lại mọi chuyện để người nhà bảo vệ em. Nếu bà ta còn đến làm phiền, cứ dọa báo chính quyền, chắc chắn bà ta phải sợ thôi... !
- Anh đang đuổi em đi sao... !
- Không... nhưng đó là cách duy nhất anh nghĩ ra. Vả lại... không phải bà em đang bệnh, cần người chăm sóc sao. Hãy tìm một công việc nào đó dưới quê để kiếm tiền mà giúp gia đình!
- Em... hiểu rồi!
Sau câu nói đó, chúng tôi im lặng trên suốt cả quãng đường còn lại. Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ, và chắc chắn rằng... chúng hoàn toàn khác nhau.
Khi đến nơi, tôi sắp xếp cho em ở lại trong một khách sạn nhỏ gần nhà. Có lẽ em đã kiệt sức sau những việc vừa qua nên nhanh chóng thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tôi chỉ lặng nhìn em thêm một lúc rồi cũng quay về.
Đêm đó, tôi đã không ngủ. Trong đầu tôi miên man hàng loạt suy nghĩ, về những điều đã làm, những điều chưa, về thế nào là đúng, là sai. Tôi không chắc quyết định của mình là đúng khi để em về quê. Nhưng lý trí không cho phép tôi giữ em lại. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, khả năng không thể giúp hay lo lắng gì được cho em. Em còn cả gia đình, còn người bà đau yếu nơi quê, và tôi gần như đứng ngoài những điều đó. Tôi chẳng thể làm gì được, và cách duy nhất là để em ra đi, dù... tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.
Dù vậy, tôi vẫn muốn làm thêm một điều gì đó sau cuối cho em, để giúp em, và cũng là giúp chính tôi.
Dòng suy tư chấm dứt, tôi bắt đầu ngồi dậy, cầm lấy giấy bút...
Buổi trưa hôm sau, trời lại nắng gắt.
Tôi tiễn em đến ga trước lúc tàu chạy hơn nửa giờ. Vẻ mặt em thật buồn, chẳng còn nụ cười, cũng chẳng còn biểu cảm gật và lắc. Em chỉ đơn giản như một hình nhân, làm theo mọi sự sắp xếp của tôi mà thôi.
Tôi đưa một cái túi nhỏ cho em và nói:
- Trong này có áo khoác, bánh ngọt. Tàu chạy đến mười mấy tiếng, khi đói nhớ lấy ra ăn nhé. Và... anh cũng có để ít tiền... cho em đi xe từ ga về nhà!
Em vẫn chẳng nói lời nào.
- Đừng vậy mà. Sắp được về quê rồi. Em nên vui lên chứ!
- Vậy... anh có vui không?! – Em đột ngột nói.
Tôi ngẩng người nhìn em, rồi chậm rãi lắc đầu:
- Không!
- Vậy tại sao còn cố bắt em về quê?!
- Tại vì... ! – Tôi ấp úng.
- Em hiểu. Thật tình... thì em biết mình không xứng, và khi anh rõ sự thật về em, anh sẽ coi thường em lắm! Nhưng mà... !
- Không, không phải đâu!
Em ngẩng lên, tròn mắt nhìn tôi.
- Hiện giờ... chính bản thân anh còn không lo nổi nữa, làm sao giúp được em. Có ở lại với anh, thì em cũng đâu yên lòng về bà mình, đúng chứ. Vì vậy, dù không muốn, nhưng anh phải đưa em về quê thôi, để em có cơ hội ở gần mà chăm sóc bà, phụ giúp gia đình!
Em lại gật đầu.
- Nhưng mà... nếu anh thực hiện được ước mơ và có sự nghiệp riêng, chắc chắn anh sẽ tìm em. Anh hứa đó!
Em không gật hay lắc nữa, mà nhìn tôi và mỉm cười:
- Em... hiểu rồi! Cám ơn anh nhiều lắm!
Tôi lấy từ trong ba lô ra một sấp giấy:
- Đây... là tài liệu về học vẽ mà anh tự viết. Em cứ theo đó mà tập luyện nhé!
Em cầm lấy tập giấy, vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt em rạng lên, mặt đỏ bừng, đến mức tôi tưởng như đã nghe được nhịp tim em đập thật mạnh vậy.
- Em... !
- Không cần phải cám ơn nữa đâu. Nhưng nghe anh nói nè, anh biết em rất thích vẽ, có đam mê và ước mơ của mình, và cũng có gánh nặng gia đình. Em hãy cứ cố gắng, làm hết sức, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ từ bỏ ước mơ hay tương lai vì người khác nữa. Gánh nặng của tất cả, thì tất cả cùng chia sẻ. Em nên biết, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng hết, cả em, cả anh, cả người nhà em nữa. Em từ bỏ cả bản thân, thì đến cuối cùng, người khổ sở sẽ là em đó. Và nếu bà em biết em phải làm những gì để có tiền chữa bệnh cho mình, liệu bà em có vui được không?!
Và em lại gật đầu, theo đúng cách quen thuộc mà tôi vẫn nhớ.
- Anh biết em rất có năng khiếu, hãy cố gắng lên. Em... là học trò giỏi nhất của anh đó!
Em lại gật đầu.
- Em... cũng có quà tặng anh!
Em lấy từ trong túi ra một vật có vẻ như tấm giấy A4, đã bị gấp nhỏ lại và nói:
- Chừng nào em đi rồi... anh hãy mở ra coi nhé!
- Ừ! Được rồi! Đó là yêu cầu của em phải không?!
- Dạ!
- Vậy anh cũng có một yêu cầu nhé?!
- Dạ được!
- Đừng bao giờ nói câu "nếu một lần rồi thì... chẳng còn gì để mất". Hãy tự tôn trọng chính bản thân mình, em hiểu ý anh chứ?!
Em sững người nhìn tôi, và rồi lại lặng lẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, thông báo về giờ tàu chạy đột ngột vang lên. Tôi hối hả nói:
- Đến giờ rồi! Em lên tàu đi!
- Dạ... !
Em gật đầu, nhưng lại đứng đó, cứ nấn ná như chẳng muốn bước đi. Tôi phải nén lòng, nắm tay và kéo em lên tàu. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, mà mãi đến sau này tôi mới nhận ra.
Em đã yên vị trên ghế, ngồi đó và lặng lẽ nhìn tôi qua cửa kính. Ánh mắt em thật kì lạ, cứ như nuối tiếc, còn điều gì đó muốn nói với tôi vậy. Tôi cũng đứng từ bên dưới, lặng lẽ nhìn em.
Rồi tôi chợt nhớ ra, vội chạy đến quầy tạp hóa để mua một chai trà C2, món uống mà em vẫn thích. Tôi cố quay lại thật nhanh, để có thể trao nó cho em, và để... nghe được điều em muốn nói.
Nhưng khi tôi quay lại, tàu đã lăn bánh mất rồi.
Tôi đứng đó, ngơ ngẩn mà nhìn theo đoàn tàu kia bắt đầu nhỏ dần và mất hút ở phía xa. Không có cuộc hẹn như mong đợi, không có câu chuyện lãng mạn nào hết. Đến cuối cùng, tôi vẫn không phải người hùng, không thể giúp em khỏi khó khăn hay gánh nặng của cuộc sống. Tôi chỉ như đoàn tàu kia, có thể mang em ra khỏi vùng đất khó khăn, và đưa em đến chặng tiếp theo của hành trình phiêu lưu – cuộc đời.
Điện thoại của em đã mất, tôi chẳng thể liên lạc được. Mà có lẽ, điều đó cũng không cần thiết nữa. Tôi không phải người viết nên cuốn sách "số phận", mà chỉ là một kẻ đang lần mò giở từng trang và cố đoán trước phần tiếp theo. Số phận đã mang em đến với tôi, rồi cũng mang em đi. Tôi đã cố gắng làm những điều có thể, và nếu số phận vẫn còn viết tiếp câu chuyện giữa tôi và em, chúng tôi sẽ lại gặp nhau giữa cuộc đời này mà thôi. Tôi cũng không đổi số điện thoại, và nếu muốn, em sẽ tìm thấy tôi.
Cũng có thể, câu chuyện giữa chúng tôi đã hết, và đây là lần gặp sau cuối. Em sẽ trở về quê nhà, nơi có những người thân đang chờ đợi và ở mãi nơi đó. Rồi em sẽ kết hôn với một người khác, có những đứa con và mái ấm của riêng mình. Khi ấy, em sẽ quên mất tôi là ai.
Nhưng tôi biết, đam mê trong em không bao giờ tàn lụi. Em vẫn sẽ rèn luyện nét vẽ của mình, sẽ vẽ những bức tranh về ai đó, về người em yêu thương, và tự ngắm nhìn chúng dù không thể trở thành tác phẩm, câu chuyện như chúng tôi từng nói với nhau. Tôi vẫn sẽ ở nơi này, vẫn bước trên con đường mà tôi mơ ước, vẫn cố gắng từng ngày, dùng tất cả nỗ lực để xây dựng một sự nghiệp mà cả hai đã từng mơ. Và nếu một ngày nào đó tôi thành công, dù chẳng biết bao giờ, có thể là xa lắm, tôi sẽ lại tìm em, mời em làm họa sĩ như lời đã hứa.
Xin lỗi em, tôi vẫn không thích trà chai C2, không thích buổi trưa, và từ nay không thích cả bài hát "Cry on my shoulder" nữa. Vì tất cả đều gợi cho tôi nhớ về em.
Tàu đã hoàn toàn mất hút về phương trời xa xôi. Em đã đi thật rồi. Tạm biệt em, học trò của tôi.
Chậm rãi, tôi mở tấm giấy quà tặng của em. Trong đó là một ảnh chân dung được vẽ theo phong cách mà tôi dạy em, và có lẽ... là vẽ tôi. Nét vẽ đã lâu, tấm giấy cũ vì bị gấp lại và bỏ vào túi nhiều lần. Chắc là em vẫn luôn mang nó theo bên mình. Ở góc bức tranh là dòng chữ "Cám ơn anh... người thầy yêu dấu của em".
Trời trưa thật nóng, ánh nắng gay gắt từ trên cao tỏa xuống. Khẽ đưa chai trà lên môi, tôi uống.
* * * Hết * * *

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,200,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,My Memory,39,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái áo trắng trên quán bar,3,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé!
Cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé!
Đọc Truyện Voz - Truyện Ngắn Voz - Cho em quan hệ... để thay tiền học phí nhé!
http://1.bp.blogspot.com/-28izBXrmHpU/VSck6ITp_xI/AAAAAAAADFg/_EePYUdFXVk/s1600/choemquanhedethaytienhocphinhe.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-28izBXrmHpU/VSck6ITp_xI/AAAAAAAADFg/_EePYUdFXVk/s72-c/choemquanhedethaytienhocphinhe.jpeg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/cho-em-quan-he-de-thay-tien-hoc-phi-nhe.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/cho-em-quan-he-de-thay-tien-hoc-phi-nhe.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-