Hồi ức của một linh hồn - Chap 31 → 40

Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
hồi ức của một linh hồn voz

Chap 31 - Đối diện

Có bao giờ hai người yêu nhau đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, một ngày nào đó vô tình thấy nhau lại như hai người xa lạ? Lúc đó họ sẽ hụt hơi vì trái tim đập quá nhanh chứ?
Hay là nín thở vì hồi hộp và tỏ ra như chia hề quen biết nhau? Sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà mình thật sự yêu thương, dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra... họ cố tình tỏ ra không nhìn thấy nhau...
Có bao giờ yêu một ai đó quá nhiều rồi, nhưng lại phải chia xa, rồi thì cảm giác khi gặp lại có phải là tiếc nuối vô cùng hay không, những hình ảnh và kỷ niệm trước mắt lại quay về hay là cứ hờ hững và lạnh lùng như chưa từng bên nhau.
Mấy ngày rồi gọi điện thoại Sunny không chịu bắt máy, Tibu chẳng khác nào như ngồi trên một đống lửa, đã quá nhiều khó khăn, quá nhiều trở ngại rồi, nhưng cũng vượt qua đấy thôi, vậy mà...
Tối nay Tibu nhắn tin nói Sunny onl chat một xíu cho đỡ buồn, Tibu lại ngồi trước máy tính hy vọng cái nick thienthandethuong sẽ sáng nhưng vô vọng, thay vào đó lại là jenny pm Tibu.
- Tibu onl rồi à, sao lại để ẩn thế kia, phát hiện rồi nhe:P
- Hi jenny, ừ Tibu thích để nick ẩn, mà sao jenny biết thế?
- Đơn giản là vì jenny biết thôi
- Thật sự jenny là ai, Tibu thấy tò mò lắm, jenny bao nhiêu tuổi rồi?
- Jenny 18 tuổi, Tibu chắc cũng lớn rồi nhỉ?
- Ừ, Tibu 23 rồi. Tibu để nick ẩn vì đang chờ một người, sao jenny lại pm đúng lúc vậy? Có phải jenny biết Tibu không vậy?
- Hì, đâu có đâu, jenny đâu biết anh!
- Xưng tên được rồi jenny, không cần phải gọi Tibu bằng anh.
- Nhưng em thích thế, vì anh lớn hơn em mà Tibu ^_^
- Vậy em bật wc cho anh xem đi, anh không tin em không biết anh, em là Sunny phải không????
- Sunny nào, em ko biết ai tên Sunny hết nè, hì hì.
- Vậy bật wc cho anh xem đi, anh muốn xem.
- Hok mà, em bật wc thấy em rồi, anh yêu em thì sao. Hì hì. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nha, Đl lạnh nè, anh mặc ấm một chút nha:X
- Buzzz
- Buzzz
- Em off thiệc rồi hả, em là ai...
Rồi jenny cũng off, Tibu thấy tò mò về người con gái tên jenny lắm, Tibu đang mơ hồ nghĩ rằng jenny có phải là Sunny? Nhưng cái cách nói chuyện của jenny có gì khác với Sunny lắm, nó hơi ngây thơ và có một chút gì đó nghịch ngợm.
Những cái suy nghĩ trong đầu của Tibu bây giờ, nó khó chịu nhiều lắm, nó thiêu đốt từng mảnh vỡ vốn dĩ chưa bao giờ hàn gắn được trong trái tim, hàn gắn sao đây khi mà chỉ duy nhất có một người làm được điều đó và hài hước là bây giờ cô gái đó lại tỏ ra như một người xa lạ với Tibu.
Không chịu được nữa rồi...
Không thể nghĩ được nữa rồi...
Càng không thể nhắm mắt chờ đến ngày mới nữa rồi, Tibu chụp lấy cái điện thoại gọi cho Linh, cô bạn thân nhất của Sunny ngay tức khắc
10 pm 19- 11- 2010
- Linh hả? Tibu có chuyện quan trọng, muốn hỏi L ngay lúc này. L giúp Tibu đi
- Sao vậy Tibu? Có chuyện gì, Tibu cứ nói đi
- Sunny có hay gọi điện thoại nói chuyện với L không? Sao Tibu gọi mà Sunny nói chuyện như chưa hề quen biết Tibu. Mà lạ lắm L, như chưa bao giờ yêu nhau vậy. Tibu nhớ Sunny lắm
- Dạo này Tibu không đi học nên L cũng không nói cho Tibu biết được, lạ lắm Tibu à. Kể từ sau khi lên Đl mà không gặp được Tibu, Sunny xuống rồi không liên lạc lại gì với L. Thấy lạ nên L gọi điện thoại cho Sunny, Tibu biết sao không? Sunny cũng như vậy đối với L. Cũng như là chưa từng quen biết nhau vậy.
- Linh nói sao, thật vậy à? Có khi nào Sunny đang giả bộ quên hết tất cả không? Tibu khẽ rùng mình
- L không biết nữa Tibu à, nhưng L không nghĩ thế? Cái cảm giác lúc gọi cho Sunny nó kì lạ lắm, L cảm thấy không phải là giả tạo. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
- A lô a lô!!! Tibu còn đó không!!!!
- A lô!!!!!
Tibu chết lặng và đứng yên đó, cũng chẳng quan tâm L đang nói gì... Càng suy nghĩ, Tibu càng không hiểu, Sunny bây giờ như là một ẩn số đối với Tibu. Tibu thấy lo lắng lắm, vì sợ có chuyện gì đã xảy ra với Sunny.
Tibu lấy tay đập vào đầu mình liên tục...
"Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì? Aaaaaaaaaa, sao mình không suy nghĩ được gì hết, sao mình lại vô dụng vậy. "
Rồi một ý tưởng chợt lóe trên trong đầu Tibu, nó hơi táo bạo và có một chút mạo hiểm.
Tibu kéo học bàn vi tính, rút hết số tiền gần 600k mà mình dành dùm để sáng ngày mai đi tái khám ra. Tibu chạy thật nhanh ra bến xe, đặt lấy một vé đi SG ngay trong đêm.
11 pm 19- 11- 2010
"Sunny ngủ chưa, anh đang đi sài gòn, sáng mai anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện"
Sunny không trả lời, Tibu đành lấy điện thoại ra gọi cho Sunny liền nhưng lần một, lần hai Sunny đều không bắt máy, đến lần thứ 3 thì điện thoại Sunny đã không liên lạc được
Rồi Tibu lại nhắn tin
"Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa "
Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm Tibu khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang buốt dần, nó tê tái và hơi đau đớn.
2 Am 20- 11- 2010
Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng Tibu cũng nhìn thấy điện thoại báo Sunny nhận được những tin nhắn tin nhắn của mình, Tibu liền gọi lại nhưng một lần nữa Sunny lại nhanh chóng tắt máy.
Tibu tiếp tục nhắn tin nữa
"Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ?
Đến lúc này, Tibu lại bắt đầu tượng tưởng ra những hình ảnh về Sunny, hình ảnh của hai đứa, tưởng tượng ra Sunny sẽ đón Tibu, đưa Tibu về nhà, rồi nấu cơm cho Tibu ăn, có lẽ Tibu sẽ lại được ôm chặt Sunny..
Hình như Tibu đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, Tibu sợ.. sợ rằng sự thật sẻ không như mình tưởng tượng và mong đợi..
3 Am...
4 Am...
Sunny cũng lại bật máy nhưng khi Tibu gọi, những tiếng tút.. tút và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim Tibu, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu... hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải...
5h sáng, Tibu xuống tới sài gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm Tibu mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibu lại cầm điện thoại lên và gọi Sunny nhưng...
Hình như ông trời đang đùa giỡn Tibu, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì Tibu sẽ không còn điện thoại để gọi Sunny nữa. Tắt máy, Tibu ngồi nhấm nháp ly cafe và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra...
Tibu nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp Sunny, Tibu sẽ đến tận trường nơi Sunny đang học để chờ gặp Sunny.
50k tiền xe ôm, từ ngã tư hàng xanh đến Đh Văn lang. Tibu tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng ngắt và khô không khốc, người Tibu mệt mỏi và kiệt sức vô cùng...
25 điếu thuốc và 90 phút... thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng Sunny thường hay mặc, chiếc xe mà Sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibu bật dậy, hôm nay Tibu mặc cái áo sơ mi mà Sunny vẫn luôn thích...
Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến Tibu, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn.. rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim Tibu mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là Sunny.
20m
...
10m
...
Rồi 5m
Mắt Tibu không dừng nhìn lấy Sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc Sunny đã đi tới ngay trước mặt Tibu...
[next]

Chap 32 - Sài Gòn...

Mãnh liệt... hết sức mãnh liệt, đó là tình yêu Tibu dành cho Sunny. Thậm chí Tibu không thở được, khi chỉ đứng đây và nhìn Sunny như thế này. Trong chốc lát, Sunny đã đi bộ gần tới Tibu, Sunny đang đứng trước mặt Tibu rồi... Nhưng Sunny không biết rằng ánh mắt của Tibu đã không ngừng hướng về phía mình từ lúc ở bãi gởi xe, điều kì lạ là dù đang ở trước mặt nhau đấy, dù mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng Sunny không dừng lại, chỉ dành một cái nhìn thoáng qua cho Tibu như hai người xa lạ...
Vù... ù ù ù.. cái tiếng mà Sunny đi ngang qua Tibu, nó dứt khoát là lạnh lùng đến vô cùng, ngay cả khi Sunny đi qua Tibu rồi, Tibu vẫn đứng đó bất động và không nhận ra được sự thật. Tibu đối với Sunny lúc này chỉ là một người xa lạ, một người mà Sunny chưa bao giờ gặp. Không thể tin là Sunny không nhận ra Tibu, nó không phải là giả bộ xa lạ, mà có một cái gì đó rất thật.
Trong ánh mắt của Sunny nhìn Tibu lúc nãy, dù chỉ là khoảnh khắc một phần ngàn giây nhưng Tibu nhận ra rằng không có cái cảm giác bất ngờ, hay là sửng sốt khi thấy Tibu, Ừ chỉ là một người đứng ngang trên đường Sunny đang đi mà thôi, ừ thì chỉ là nhìn thử xem người đó là ai.
Sửng sốt đến tột cùng! Phải nói là Tibu cảm thấy rùng mình và nổi hết da gà, có một cái điều gì đó khiến các cảm xúc trong Tibu bùng phát đến tột độ, nó không phải là vui mừng cũng không phải là quá đau buồn. Mà là một cái gì đó khiến con người ta không bao giờ ngờ tới, cái điều mà Tibu có chết cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.
Rõ ràng là không phải Sunny cố ý không nhìn thấy Tibu, cũng không phải Sunny cố tình không quen biết Tibu. Cái giả định đó bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, sự thật là Sunny và Tibu bây giờ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ...
Tay Tibu run rẩy mãnh liệt, run đến mức không thể đưa được điếu thuốc lên miệng một cách chính xác, nếu như lúc nãy tim Tibu ngừng đập vì khoảnh khắc nhìn thấy Sunny thì ngay lúc này, trái tim Tibu đập nhanh đến mức Tibu thấy chóng mặt đến vô cùng, Tibu có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập khắp cơ thể mình một cách mạnh mẽ, và ngày càng nhanh hơn như muốn vỡ tung tất cả.
Tibu quay lại chạy thật nhanh đến Sunny từ phía sau, đưa tay nắm lấy tay Sunny kéo Sunny quay lại đối diện mình
- Aaaaa, Bạn làm gì dậy? Sunny khẽ la lớn
- Là anh đây Sunny, là Tibu đây, em thật sự không nhận ra anh sao?
- Cái gì? Rõ ràng là mình và bạn không quen biết nhau mà. Bỏ tay
mình ra, không mình la lên bây giờ.
Điều đó... nó chẳng khác gì một gáo nước âm hàng ngàn độ dội thẳng vào mặt Tibu, Tibu như muốn bật khóc?
- Sao lại như vậy, sao tất cả lại như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra vậy Sunny???
- Mình xin lỗi nhưng hình như bạn nhận lầm người rồi, thật sự là mình chưa gặp bạn bao giờ.
Rồi bắt đầu những cặp mắt xung quanh đổ dồn lên về phía Tibu và Sunny đang đứng, cảm thấy ngượng ngùng nên Sunny mặc kệ Tibu đứng đó, đi bộ thật nhanh lên những cái cầu thang trong trường, không thèm đoái hoài đến Tibu.
"Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mình đã đứng đây bao nhiều phút rồi, chỉ biết rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp học từ lâu rồi. Hình như chỉ cần gặp được Sunny, mình sẵn sàng làm mọi điều ngu ngốc nhất!"
Tibu đứng bất động ngay giữa sân trường đã nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì, mà chỉ biết Tibu cứ đứng đó mãi thôi, những giọt mồ hôi của Tibu bắt đầu chảy không ngừng dưới cái ánh sáng mặt trời nóng hơn 35 độ. Cảm giác ngượng ngạo đến vô cùng khi hàng ngàn cặp mắt đã đi qua cứ đổ dồn vào Tibu như một người điên.
...
Ừ có lẽ Tibu điên rồi, Tibu bây giờ cứ như một thằng điên, như một cái xác không hồn lang thang mãi trên đường, cứ đi thôi và đừng dừng lại, chẳng cần biết mình đang ở đâu, đang đi đâu chỉ cần đi thôi. Sao Tibu thấy bụng mình đau quá, nó thắt từng cơn đôi chân Tibu mỏi và rã rời vì kiệt sức, cũng không thể đứng vững nữa rồi, Tibu khó khăn lê từng bước chân một tiếp tục đi trên đường.
Mặt trời hình như đang đùa giỡn với Tibu, dồn hết toàn bộ ánh sáng và sức nóng hết lên người Tibu. Ở đây ngột ngạt và khó chịu thật, Tibu bắt đầu thở chậm dần, rồi mọi hình ảnh bắt đầu tối dần đi... nó tối dần.. tối dần.. Tibu cảm nhận được đầu gối mình bắt đầu quỵ xuống vì không còn sức nữa...
...
Em ơi... em ơi...
.. Em sao vậy?...
... Em ơi...
"Sao giấc mơ của mình hôm nay kì lạ vậy nhỉ, mình thấy Sunny
Mình cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình... "
"Sao người mình mỏi rã rời vậy nè, mùi thuốc sát trùng ở đâu xộc vào mũi mình khó chịu quá trời"
Tibu mở mắt dần ra, Tibu đang nằm trên một cái giường hơi cũ, căn phòng không lớn lắm chỉ có tiếng quạt lạch cạch chạy mãi, không một bóng người. Tibu nhăn mặt gượng người dậy, nhìn đảo xung quanh một vòng, tay Tibu hơi nhức vì đang truyền nước.
Chẳng khó để nhận ra đây là bệnh viện hay hay là một cái trạm xá. Tibu rút dây ra khỏi tay mình, một chút máu rỉ ra, Tibu mặc kệ nó, có lẽ do truyền nước nên Tibu thấy tỉnh táo hơn hắn, người bắt đầu có chút sức. Tibu đi bộ ra phía ngoài. Thấy chị y tá Tibu bèn lên tiếng hỏi:
- Dạ chị cho em hỏi em đang ở đâu ạ
- À lúc nãy em bị xỉu do kiệt sức và say nắng, mấy người ngoài đường đưa em vào đây mà họ đi hết rồi. Định lấy điện thoại em báo cho gia đình nhưng hết pin nên không gọi ai được hết.
- Vậy em đang ở đâu vậy chị?
- Em đang ở trạm y tế dự phòng quận Bình Thạnh
- Dạ, cám ơn chị. Em khỏe rồi, em về đây. Chào chị
- Khoan đã em, thanh toán tiền cho tụi chị đã chứ. 210k em à
- Dạ đây, cám ơn chị nhiều.
Haizzz, Tibu thở dài, trời vẫn nắng gắt đến kinh khủng. Tibu chợt nghĩ: Giờ trong túi còn có 180k nếu không về thì chết oan dưới này quá. Rồi Tibu lại bắt xe ôm, ra bến xe mua vé và lên xe. Trong túi còn đúng 10k.
Thế là Tibu nhịn ăn để mua thuốc hút, thà làm ma đói chứ không làm ma thèm thuốc.
Ngồi trên xe, Tibu mới có nhiều thời gian và bình tĩnh lại để suy nghĩ về mọi việc. Rồi bỗng nước mắt Tibu tự nhiên chảy ra, không phải Tibu đau lòng cũng không phải Tibu thấy đau đớn vì mọi chuyện... Nó cứ chảy ra thôi, Tibu cũng không hiểu tại sao.
Rồi Tibu mượn điện thoại của một thằng nhóc ngồi cạnh mình, bỏ sim vào và gọi ngay cho Linh. Sau khi kể hết mọi chuyện thì Linh nói
- Thật vậy sao Tibu? Hay là có chuyện gì với Sunny rồi
- Tibu cũng không biết nữa Linh à, hiện giờ Tibu thấy thương Sunny lắm, vì có điều gì đả xảy ra với Sunny nên mới như thế.
- Đợi Linh một tí nha, Linh có số điện thoại bạn cùng lớp Sunny, hôm bữa có lên với Sunny.
- Ừ Linh gọi thử đi, gọi liền đi nha
Khoảng 5 phút sau thì Linh gọi lại cho Tibu
- Nó cũng không biết Tibu ơi
- Vậy à Linh, sao mọi chuyện mập mờ khó hiểu quá. Haizzz
- À mà nó có nói sau khi lên Đl thì Sunny nghỉ học khoảng một tháng rồi mới đi học lại.
- Cái gì, một tháng hả Linh? Ừ thôi được rồi, cám ơn Linh nhé.
Thật ra sau khi về lại sài gòn đã có chuyện gì xảy ra với Sunny?
Sau cái ngày hôm đó lẽ nào đã có chuyện gì khủng khiếp đã đến với Sunny?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của Tibu mà không có câu trả lời...
Mệt mỏi sau tất cả, Tibu thiếp đi trên xe... và hình như là mơ về Sunny
Nghe Nhạc
[next]

Chap 33 - À, đó là Sunny trong trái tim anh...

Sau chuyến xe mệt mỏi, Tibu tiếp tục thiếp đi trong cái ngôi nhà rộng lớn nhưng cô độc đó. Đến tối khi thức giấc việc đầu tiên là Tibu cầm điện thoại, gọi ngay cho Sunny:
- Chào Sunny, Tibu vừa mới về Đà Lạt. Ừhmm.. Biết nói sao đây nhỉ, Tibu xin lỗi vì quãng thời gian vừa rồi đã làm phiền Sunny, có lẽ Tibu nhận lầm người
- Ừ không sao, Tibu biết vậy là được rồi, chúc Tibu ngủ ngon
- Ừ bye Sunny
- Tạm biệt
Hình như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải là Tibu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận xóa cái hình ảnh mang tên Sunny trong trái tim mình? Hay chính cả bản thân Tibu cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì...
Có lẽ Tibu đang đợi, đang đợi thời gian trôi qua thật nhanh, đôi lúc con người phải biết dừng lại đúng lúc, cứ mãi làm một chuyện vượt quá khả năng của mình hình như là một điều không thể...
Rồi Tibu cầm cái điện thoại, gọi cho Long
- Nghe nè Tibu, dạo này sao rồi?
- Ừ tao khỏe, còn mày? Lâu quá không gặp, kể cũng hơi nhớ. Kaka
- Nhớ m gì, haha.
- Long nè, tao có chuyện nhờ mày giúp đây, chắc cũng không vượt quá khả năng của mày
- Có chuyện gì dậy Tibu? Nói tao nghe coi.
- Có hai chuyện, một là chắc khoảng thời gian sắp tới, tao sẽ xuống sài gòn ở một thời gian, mày sắp xếp chỗ ở cho tao, nhưng tao chưa biết rõ ngày nào sẽ xuống. Có lẽ khoảng một hai tháng nữa là xuống.
- Ok men, mày xuống đây ở luôn bây giờ cũng được. Khà khà. À còn chuyện gì nữa?
- Chuyện thứ hai, mày phải giúp tao bằng được... bằng mọi giá phải làm cho tao!!
Rồi Tibu nói chuyện với Long gần cả tiếng mới xong, hình như là có gì quan trong và rất bí mật.
Cả ngày trời không có gì trong bụng, Tibu loay hoay làm đại một gói mì, vừa húp xì xà xì xụp vừa bật máy tính lên. Không biết có phải là do tình cờ, hay là do mọi chuyện đã được sắp đặt trước nhưng chỉ cần Tibu đăng nhập yahoo, là cô bé có tên jenny lại pm. Nghĩ cũng buồn cười, hình như giữa Tibu và jenny cũng có một chút gì đó có duyên với nhau thì phải.
- Hey, mấy ngày nay không thấy anh onl nhe
- Ừ, dạo này anh bận. Jenny khỏe không?
- Em bình thường, anh thì sao?
- Tàm tạm thôi, không học bài hả em? Sao không lo tập trung học hành mà thi cử đi.
- Em không thích học, em thích nói chuyện với anh được không:P
- Gì đây? bộ có quen nhau hả?
- Anh này kì ghê, đã nói chuyện thì anh là bạn em rồi chứ, sao lại dửng dưng vậy
- Hình như em và anh gặp nhau rồi phải không, em quen Sunny hả?
- Ủa, em chưa gặp anh bao giờ, mà Sunny là ai? Trai hay gái:P sao lúc nào cũng thấy anh nhắc đến cái tên này vậy? Bạn gái anh à, ganh tỵ quá nhen
- Em thật là không quen sao? hình như em đang xạo anh thì phải? Bạn gái? Ừ, đã từng thôi, giờ không còn nữa?
- Sao lại thế? buồn vậy Anh không tin hả, vậy thì xem webcam em đi nè
Rồi jenny gởi webcam cho Tibu... khi những hình ảnh đầu tiên về tới máy tính của Tibu, Tibu hơi khựng lại, giữ nguyên cái tư thế đang gắp mì, đập vào mắt Tibu là một cô bé phải thật sự nói là quá đẹp, hình như khuôn mặt của jenny có một nửa châu Á và một nửa châu Âu thì phải. Đôi mắt không to nhưng màu nâu nhạt, trong veo, cái mũi cao và nhỏ nhắn dường như tô điểm cho cặp môi mỏng và đầy quyến rũ, ừ có lẽ đây là một giai nhân thật sự.
- Lý do em sợ anh yêu em đây sao? Ừ em đẹp thật đấy jenny! anh hơi bất ngờ)
- Cám ơn anh đã khen, anh có thấy em quen không? em đâu có xạo anh nè
- Ừ, sorry vì cứ nghi ngờ em.
- Anh thấy sao? em có đẹp bằng Sunny, bạn gái của anh không. hì hì:P
Tibu hơi bất ngờ vì câu nói đầu táo bạo của jenny, hai đứa cũng chẳng phải thân thiết, cũng mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng... hình như có một điều gì đó khiến Tibu cảm thấy dễ gần gũi và cởi mở khi nói chuyện với cô bé này.
- Sunny hả? Ừhmm... câu hỏi này khó trả lời đây
- Sao anh không trả lời, không coi em là bạn à?
- Ha ha không phải, chỉ là anh đang suy nghĩ câu trả lời thôi. Đã bao giờ em gặp một người, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi nhưng đã thấy gần gũi hơn cả người trong gia đình, cái cảm giác lúc đó là nhẹ nhàng và vô cùng bình yên. Những khi mệt mỏi và đầy khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ tới người đó là em lại thấy tràn đầy tự tin và sinh khí để vượt qua tất cả chưa?
Hay đơn giản là chỉ cần thần người đó cười, nghe giọng nó của người đó là trái tim em đã đập sai nhịp rồi không.
Hoặc cũng có thể là chỉ cần người đó hạnh phúc, cho dù phải đánh đổi tất cả kể cả cuộc sống của mình, em cũng sẵn sàng làm mà không một chút do dự?
À, đó là Sunny trong trái tim anh
- Điều đó thật ngọt ngào, nếu em mà có người yêu như anh thì chắc hạnh phúc lắm
- Ha ha chẳng có gì ngọt ngào cả, chỉ là những lời nói thật lòng thôi. Em và Sunny ai đẹp hơn hả? Vậy theo em như thế nào thì là đẹp?
- Hì hì, em cũng không biết, anh làm khó em quá à.
- Anh ít khi nói chuyện với người khác như thế này, mà có lẽ vì anh biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thật ngoài đời nên anh mới tâm sự với em Dù gì, đây cũng chỉ là một thế giới ảo
- Tibu, anh có xem em là bạn không?
- À.. ừ... có, em là bạn anh ^_^
- Vậy thì chắc chắn mình sẽ gặp nhau, haha. Mà anh đặc biệt thật, bình thường người ta thấy em là buông lời tán tỉnh rồi, còn anh lại chẳng nói gì cả. Em tò mò về anh quá
- Đừng tò mò làm gì, sẽ phải thất vọng thôi, anh không như em tưởng tượng đâu =)) Con gái thấy anh là chán rồi, còn chẳng muốn nói chuyện nữa. Thôi anh out đây, bye em
- Khoan đã Tibu, anh cho em số điện thoại đi, những lúc buồn em có thể nói chuyện với anh không? Năn nỉ anh mà T_T
- Thì lên yahoo nói chuyện cũng được mà
- Huhu anh không xem em là bạn hả?
- Thôi được rồi, nè 0123456789
- Hì hì, tạm biệt anh nhé. anh ngủ ngon số điện thoại em nè 9876543210
- Em ngủ ngon.
Đêm không ngủ được, lúc nào cũng dài và cô đơn. Tibu chẳng bao giờ quên được, là hình ảnh của Sunny, là tình cảm dành cho Sunny hay là những cảm giác đau đớn không bao giờ nguôi khi mà Sunny quay mặt lạnh lùng với Tibu? Có hai cách để khiến trái tim một con người không bao giờ quên được, hoặc là khiến người đó yêu mình hơn cả cuộc sống của họ hoặc... là khiến người đó căm hận mình đến khi nhắm mắt cũng không bao giờ quên được.
Cái cách Sunny đã bước qua Tibu, nó cứ ám ảnh trong tâm trí Tibu mãi, lạnh lùng và tuyệt tình đến đau lòng. Nhưng trong đầu Tibu bây giờ khó chịu lắm, hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ cứ xoay quay và tra tấn Tibu mãi. Thật sự là Tibu không còn chút ấn tượng nào về Tibu hay là Sunny đang cố ý làm điều đó, không lẽ Sunny bây giờ ghét Tibu đến như thế sao...
"Thế còn lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này, lời hứa sẽ luôn ở bên nhau khi gặp khó khăn đâu rồi, nó biến mất cùng thời gian rồi sao? Ôi Sunny, em làm trái tim anh đau quá, bao nhiêu vết sẹo ở trong này do em khắc lên rồi...
Nếu đổi lại là em, em sẽ vẫn yêu anh như anh đang yêu em chứ hay em căm hận anh đến hết cuộc đời này?
Hình như anh đang hận em thì phải... hay anh đang điên vì những cơn nhớ em cứ hành hạ anh mãi và không dừng lại... "
[next]

Chap 34 - 10 ngày thực tập, sự khởi đầu...

Những ngày sau đó, chẳng phải tự nhiên hay sắp đặt mà Tibu và jenny vốn trở nên thân thiết. Có thể là do Tibu cần một ai đó để chia sẻ và tâm sự, hoặc jenny đối với Tibu như một người em, một người bạn thân thiết trong những lúc buồn.
Chẳng phải con người là vậy sao, dù có cứng cáp và mạnh mẽ đến thế nào, dù có vững vàng hay nghị lực như thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải có ngày ngã xuống, cần một ai đó để tâm sự, để nói chuyện và đôi khi là để lắng nghe mình khóc mà thôi.
Và jenny là như thế, Tibu cần một người để chia sẻ về tình yêu của mình, về tình yêu của Tibu dành cho Sunny. Mà cũng chẳng phải nói là cần, jenny tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của Tibu, thế thôi! Như là Sunny vậy, và có lẽ nếu không gặp Sunny trước, không yêu Sunny trước thì tình cảm đó có khi nó lại được dành cho jennny.
Những cuộc gọi điện thoại từ jenny nó ngày một nhiều hơn, có những lúc vì jenny đang buồn nên muốn có người chia sẽ, cũng có khi là tự dưng muốn nói chuyện với Tibu. Tibu và jenny cứ như hai người bạn, thân nữa là đằng khác...
Nhiều khi là 10h đêm, hoặc cũng có thể là 2h sáng. Chẳng cần biết lúc nào giờ nào và khi nào. Tibu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì có thể chia sẽ những tâm sự hay nỗi lòng của mình với jenny, nếu là những người khác thì không đơn giản để nói lên tất cả nhưng đối với Tibu, jenny hồn nhiên với cái tuổi 18, cái cử chỉ quan tâm bạn bè hoặc cùng buồn với họ nó vô cùng đặc biệt.
Có lẽ cái tuổi 18 hồn nhiên là thế, không phải dè chừng vì sợ bị tổn thương bởi một ai đó, trong suy nghĩ của jenny lúc nào nó cũng dễ thương cả, luôn tin vào cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy niềm vui chờ đợi mình.
Buổi tối hôm đó, trước đêm Tibu cùng lớp đi thực tập 10 ngày ở miền Trung thì jenny gọi
- Tibu hả, anh đang làm gì đó? Khỏe không nè. Em nhớ anh đó. Hì hì
- Anh đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị mai đi thực tập nè.
- Wao sướng nhỉ, em cũng muốn đi. Mà anh có nhớ em không, hay hôm nay chỉ nhớ mỗi chỉ Sunny thôi. Hì hì
- Báo cho em một tin vui là hôm nay anh chỉ nhớ Sunny thôi, khà khà. Mà sao em xinh đẹp, học giỏi nhà lại có điều kiện mà không kiếm một anh nào để mỗi ngày chở đi hóng mát. Lớn rồi chứ đâu còn nhỏ xíu nữa.
- Nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi, vì chỉ có mình anh là đánh giá em bằng cách nhìn khác chứ không bằng vẻ bên ngoài. Hu hu em thích anh lắm rồi, phải làm sao đây?
- Ôi trời, anh biết, nhưng đừng như thế em phải mở lòng mình ra mới gặp được những người tốt chứ. Anh chỉ là một người bình thường thôi.
- Tại anh đó, ai biểu những lúc em buồn cần nói chuyện với ai đó thì anh lại nói chuyện với em, làm bây giờ em cần anh mỗi khi buồn, lại còn nghĩ về anh hoài nữa chứ. Hừ
- Thôi thôi, anh xin lỗi. Cưng đừng buồn nữa.
- Anh biết không Tibu, tình yêu của anh dành cho chị Sunny là điều em luôn ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng là thứ khiến em lại vô cùng ganh tỵ
- Haizz, có gì đâu mà em phải nói vậy. Một ngày nào đó tìm được người yêu em thật lòng thì người ta cũng sẽ như thế thôi. Thôi anh thu xếp đồ chuẩn bị đi nè.
- Hừ, rồi anh xem, em sẽ gặp anh ở Huế. Mai em đi đặt vé máy bay luôn. Chúc anh chuyến đi tốt đẹp nhé. Anh ngủ ngon nè.
- Ừ em ngủ ngon, em chỉ giỏi đùa, nếu có duyên thì mình gặp nhau.
Tibu chợt cười rồi lại thở dài...
Hình như con người ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, có bao giờ nửa đêm giật mình tỉnh giấc chợt thấy nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào? Ai cũng có một điều gì đó tận sâu trong trái tim, một điều mà họ luôn che dấu và chưa bao giờ muốn nói cả... Yêu một người khiến ta mệt mỏi vì phải làm sao để có được người đó, nhưng khi đã có được họ rồi thì ta lại lo sợ sẽ mất họ. Làm sao có thể khiến mọi người luôn nhớ tới mình, làm sao để người mình yêu sẽ mãi mãi thuộc về mình?
Có thể anh sẽ chọn cái chết, mọi người sẽ bảo anh điên, anh ngu ngốc nhưng chẳng phải thế sẽ tốt sao? Ai cũng nhớ đến anh, rồi em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Khi đó em sẽ bật khóc chứ, hay chỉ khẻ nhắm mắt lại trong một lúc và nhớ tới anh...
Tại sao những khi con người khi có tâm sự lại không bao giờ ngủ được nhỉ, cái không gian yên tĩnh vào ban đêm dường như đáng sợ một cách kì lạ, mà khi đó con người cảm nhận được cái cảm giác cô đơn đến tột cùng.
Hình như những trái tim đã từng tan vỡ thì nó không bao giờ yêu được lại như lần đầu tiên phải không Sunny? Nó sợ một ngày nào đó sẽ lại không chịu đựng được cái cảm giác đó nữa, cái cảm giác như từng mạch máu đông lại rồi đột ngột vỡ vụn ra, hay cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng cô đơn và vô cùng tuyệt vọng... Không hiểu rằng con người có hay không nên sống với niềm tin và hy vọng... Mong đợi nhiều quá một ngày sẽ lại đau đớn vì nó.
Vậy thì hãy chấm dứt cuộc sống ngay tại đây vì không có niềm tin thì đó chẳng còn là cuộc sống nữa...
Đêm dài hay ngắn rồi cũng trôi qua thôi, một ngày mới cũng đến. Và rồi Tibu chuẩn bị tất cả mọi thứ tập trung trước trường để khởi hành đến điểm dừng chân đầu tiên... XZ... Cái nơi mà Sunny sinh ra và lớn lên, và có lẽ nó là nơi gắn liền nhiều kỷ niệm và thân thương với Sunny nhất.
Đến chiều thì cả đoàn cũng tới được XZ, Tibu tự tách đoàn, ừ thì tự nhiên Tibu muốn đi bộ một mình. Hình như những kỉ niệm về hai đứa đang hiện về và giết chết Tibu dần thì phải, tim Tibu khẽ thắt lại vì nhớ Sunny. Tibu chợt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái gió biển đang thổi bên tai, mùi hơi mặn hay là vị cái nước từ trong khóe mắt của Tibu vừa rớt ra nhỉ... Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối đến vô cùng thì phải.
"Những cơn gió... từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn cảm nhận nó mỗi ngày phải không Sunny, còn bây giờ, ngay giây phút này, anh đang đứng đây và cảm nhận từng cơn gió mát của biển như em đã từng... anh cũng ngửi thấy mùi vị của nó như em đã từng... Một ngày nào đó khi trở về, em sẽ nghe được nó chứ? em sẽ nghe được gió biển nói với em rằng anh yêu em chứ, và em sẽ cảm nhận được một chút ướt át trong cơn gió đó chứ? Ừ! Gió cuốn nước mắt của anh đi rồi... những giọt nước mắt vì nhớ em...
Anh không hối tiếc, và một ngày nào đó khi nhìn lại anh vui vì những gì mình đã làm...
Nhưng anh nuối tiếc, vì quãng thời gian bên cạnh nhau anh đã không trân trọng nó hơn nữa và anh nuối tiếc vì đã để mất em
Phải làm sao đây khi mà những kỷ niệm của mình đối với em bây giờ chỉ là một nắm tro tàn, mà anh sợ rằng không biết khi nào nó sẽ bay mất mà sự thật là có lẽ nó bay mất rồi... "
Đang chậm rãi bước trên đường thì Tibu nhận được điện thoại của Linh
- Tibu đang ở đâu, về khách sạn gấp đi, giờ tụi Linh chuẩn bị qua nhà Sunny chơi để thăm mẹ Sunny luôn nè, có mấy dịp được ra đây nè.
- Ừ, Tibu chạy về liền. Đợi Tibu với nha.
15 phút sau, rồi thì cả nhóm cũng có mặt ở nhà của Sunny, nhà Sunny nhỏ nhưng xinh và ấm cúng lắm. Ăn uống với mẹ của Sunny xong thì Tibu đi một vòng, bước lên những bậc thang mà Sunny vẫn luôn bước, đi trên những viên gạch bông mà Sunny vẫn luôn đi.
Phòng Sunny đặc biệt, nó hướng ra phía biển, Tibu khẽ tới cửa, mở cửa để gió biển có thể lùa vô phòng như Sunny vẫn luôn làm, từng món đồ, từng khung ảnh của Sunny trở nên thân thuộc đến lạ thường với Tibu, Tibu bước tới tủ đồ của Sunny, mở nó ra.
Từng cái áo khoác, từng cái khăn quàng nó như... nó như bóp chặt trái tim Tibu lại vậy, cũng chẳng biết nói cảm giác lúc này là thế nào, Tibu khẻ đưa từng ngón tay lên, vuốt nhẹ qua tất cả để có thể cảm nhận được cái hơi ấm của Sunny, ấm áp và bình yên...
Tibu thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm dài trên giường của Sunny, nhắm mắt lại. Mọi thứ trở nên bình yên đến lạ thường, sao lòng của Tibu chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Dường như là Sunny đang nằm ở bên cạnh Tibu vậy, đang thì thầm vào tai Tibu ba tiếng "em yêu anh" mà Tibu luôn ao ước được nghe.
Tibu đã phải đi một quãng đường rất dài, đau đớn và đầy cô độc... Bất chợt.. Tibu ước, phải chăng mình có thể nằm đây mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, phải chẳng đây là những giây phút cuối cùng của mình... Đột nhiên Tibu thấy vô cùng hạnh phúc...
[next]

Chap 35 - Gặp gỡ jenny... bí mật của Sunny!

Nếu như Tibu cảm thấy bình yên và thanh thản bao nhiêu, khi nằm trong căn phòng tồn tại sự hiện diện của Sunny trên từng centimet vuông thì khi rời khỏi căn phòng đó, Tibu càng đau buồn và khó chịu bấy nhiêu.
Tibu không muốn rời xa nó chút nào, mà thật ra bây giờ cũng đã khác rồi, Tibu đã chấp nhận được những cái sự thật đó... hình như trải qua mọi chuyện càng gian nan khó khăn bao nhiêu thì con người càng mau trưởng thành bấy nhiêu.
Bỏ qua tất cả, điều mà Tibu muốn bây giờ là chuyện gì đã khiến Sunny trở nên như thế này và làm sao để Sunny có thể trở lại bên cạnh mình như trước kia.
Trước khi rời phòng Sunny, Tibu không quên quay lại hôn lên bức ảnh của Sunny đang treo trên tường, như là đính kém bao nhiêu nỗi nhớ dành cho Sunny, mà hình như nó là một điều vô nghĩa và chẳng bao giờ trở thành hiện thực được.
Chậm rãi bước xuống dưới nhà, Tibu nghe rõ mọi người nói chuyện, chợt Tibu dừng lại khi mọi người bắt đầu bàn tán về Sunny. Tibu nghe thấy tiếng Linh:
- Ủa sao Sunny bữa nay lạ lắm cô, con gọi điện thoại mà không nhớ ra con là ai luôn. Mà con có làm gì để Sunny ghét đâu, con là bạn thân nhất của Sunny mà.
Rồi mẹ Sunny chỉ ậm ừ cho qua, nhưng khi mấy đứa kia ra ngoài chơi, chỉ còn lại một mình Linh và mẹ Sunny thì mẹ Sunny mới mở lời với Linh mà không biết trên cầu thang, Tibu đang ngồi trên đó.
- Cô cũng coi Linh như là con của mình nên mới kể Linh nghe, mà coi đừng nói ai nhe
- Dạ, có chuyện gì mà sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy cô?
- Con có biết là quãng thời gian vừa từ Đl xuống sài gòn, thằng T nó đâu có buông tha cho con Sunny nhà cô, nó bày hết trò này đến trò khác, đâu cho Sunny học và bắt đầu cuộc sống mới.
Còn Sunny nhà cô thì suốt ngày ủ rủ và rầu rì, nhiều khi cả tuần không mở miệng nói một lời, nó chẳng thèm quan tâm đến thằng T làm gì với nó, nó chỉ ngồi trong phòng hết ngày này đến ngày khác, nhiều khi không ăn không uống.
- Ủa sao vậy cô, mà sao giờ Sunny lại như vậy?
- Cô hỏi nó tại sao, nó không chịu nói gì cả. Mà cô biết chắc cũng do cái thằng Tibu thôi, hình như hai đứa nó yêu nhau quá rồi. Con có biết không, lúc mới xuống ngày nào nó cũng đợi cô không để ý là lén ra ngoài để đòi trốn lên đl, thời gian đầu lúc nào cô cũng phải ở bên cạnh nó, coi chừng và chăm sóc cho nó như một đứa trẻ..
Mẹ nào mà không thương con, nhưng cô chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, nếu nó ở đl thì không thể nào có tương lai được, rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao.
- Sao giờ Sunny lại như vậy ạ?
- Rồi cô nhận ra một điều, nó không thể nào quên được, không thể nào bắt đầu cuộc sống mới con à. Cứ như thế cô sợ nó không sớm thì muộn rồi cũng trở nên điên loạn mất. Ông nó là người Chăm, mới nói với cô là đem nó vô Phang Rang, gặp thầy Chăm để chữa.
Vậy là cô đem nó vô đó cả tuần, nhờ thầy cúng rồi làm đủ cách, giải hạn cho nó, rồi xóa hết những điều đau buồn cho nó, xóa hết kí ức của nó lúc ở đl. Cho nó uống thuốc, uống bùa rồi nhiều thứ nữa. Phải hơn nửa năm rồi đó con à, tháng nào cô với nó cũng phải vào đó một lần để nó uống thuốc của thầy cho, lúc nào cô cũng khóc lóc năn nỉ nó để đi cùng cô, nhiều khi phải cứng rắn để bắt nó đi, nó cũng khổ tâm lắm nhưng mẹ nào không thương và muốn tốt cho con...
Lúc đầu thì tưởng không có tác dụng nhưng đến một thời gian sau thì con Sunny nhà cô dần dần cũng tươi tỉnh hẳn ra. Đến bây giờ cô cũng phải tin.
- Thật hả cô, hèn gì coi gọi điện thoại cho nó mà nó lạ lắm.
- Chỉ tội cái thằng Tibu, cô thấy nó còn thương con Ny nhà cô nhiều lắm.
- Dạ...
...
Nhẹ nhàng bước trở về phòng của Sunny, Tibu không nói gì và giả bộ như vẫn ở trên đó từ nãy đến giờ. Rút lấy một điếu thuốc ra hút, Tibu ngồi trước ban công và suy nghĩ... điếu thuốc tàn cũng là lúc Tibu lấy điện thoại ra:
- Long hả, tao có chuyện gấp cần mày giúp.
- Nói đi Tibu, quan trọng lắm hả?
- Ừ quan trọng như chuyện hôm bữa tao nhờ mày, bây giờ mày kiếm dùm tao thằng bạn nào đó ở Tháp Chàm, sau đó kiếm dùm một ông Thầy hay bà Thầy nào đó nhà, gấp dùm tao nhen. 1 tuần nữa về đl là tao đi luôn nha. Với lại mày chuyển khoản cho tao mượn 2 triệu để vô là tao đi Phan Rang luôn.
- OK men, chuyện nhỏ, cứ yên tâm, đến lúc mày vô là có tất cả thông tin mày biết. Mà có chuyện gì vậy?
- Cũng liên quan đến chuyện hôm bữa tao nhờ mày, gặp tao kể sau nha. Giờ tao đang bận. Bye men
- Ok bye bro
Tibu không bao giờ tin vào những chuyện mình vừa nghe, dù thế nào cũng không bao giờ thay đổi quan điểm đó, nực cười, đời có những chuyện đó sao? Ừ con người sẽ quên, khi con người muốn quên thôi. Còn Sunny, điều Tibu cần biết là vì lý do gì mà Sunny lại xử sự với Tibu như bây giờ...
...
Trở về khách sạn Nhân và Vinh rủ Tibu đi nhậu vì thấy Tibu sau khi qua nhà Sunny trở về có vẻ khá buồn. Ba thằng không ra quán vì theo ý của Tibu, thế là mua chai rượu trắng với mấy hột đậu phộng. Ngồi với nhau sương sương rồi thì Tibu nói với Nhân và Vinh:
- Biết tại sao tao lại kêu mua rượu về nhậu trong khách sạn ko? Vì cái này đây. khà khà. Rồi Tibu rút từ trong ví ra một bọc nhỏ.
- Ủa tưởng bỏ rồi mà mày. Nhân lên tiếng
- Đèo, thì bỏ rồi nhưng mình đang đi chơi mà mày, tự thưởng cho nhau đi chứ. Lâu rồi tao không được cười, hôm nay làm trận cười sảng khoái đi. he he. TIbu trả lời
- Ừ ừ Tibu nói đúng đó mày. Vinh thêm vô
Thật ra không phải Tibu đầu độc gì anh em, nhưng đêm hôm đó thấy Nhân, Vinh, Tibu cười với nhau quá vui vẻ, ai cũng năn nỉ Tibu đòi hút rồi ngồi tám với nhau bể bụng chơi thành ra mười mấy thằng làm loạn cái khách sạn như cái nhà thương điên) nói chuyện thì chẳng ai hiểu, chẳng có nội dung đôi lúc cứ nhìn nhau rồi tự nhiên ôm bụng cười cả tiếng đồng hồ, nhưng điều quan trọng là mọi người thấy vui, ôi đúng là cái thời sinh viên. Vui thật... nhưng không bao giờ quay trở lại... haizzz
Jenny luôn có những hành động kì kục, nhưng đôi lúc lại đặc biệt và đáng yêu.Cái cách mà jenny xuất hiện, nó luôn bất ngờ và chẳng bao giờ đúng lúc. Tối hôm đó khi Tibu đang và mấy đứa đang ngủ say thì jenny gọi liên tục. Phải đến cuộc gọi thứ 4 thì Tibu mới bắt máy
- a.. lô... sao giờ này chưa ngủ em? Anh đang mệt lắm
- Em thích bây giờ anh phải nói chuyện với em đó, lêu lêu.
- Thôi anh ngủ đây
- Ây, khoan nè. Anh mở mail ra đọc đi, em mới gởi mail cho anh đó. Đọc liền bây giờ đi, năn nỉ anh đó.
- Sáng mai anh đọc, anh giờ mệt lắm jenny à, thuốc mới tan nên anh mệt kinh khủng.
- Tibu, anh hư quá đi mà. Muốn bị em hun phải không. Hôm nay anh nhớ chị Sunny nhiều lắm phải không?
- Anh ngủ đây.
- Hun em rồi em cho anh đi ngủ
- Ừ, Jenny ngủ ngon nhé...
...
- Ừ thôi không giỡn nữa, anh ngủ ngon nhé Tibu. Mai nhớ đọc mail của em. alô Tibu... Tibu... sao anh ngủ nhanh vậy... buồn ghê, em chỉ muốn nói là em sẽ gặp anh ở Huế thôi, vì em đang ở đó mà... em nhớ anh!
[next]

Chap 36 - Chẳng biết là cố tình hay vô ý để Tibu và jenny đi với nhau...

New mail from Jenny_binbin@gmail.com
Hi anh Tibu
Anh có biết em đang ở đâu không hả Tibu? Em đang ở Huế nè, hì hì. Em thích con người ở đây lắm đặc biệt là mấy cô bé nói giọng Huế, dễ thương lắm anh à. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em thấy hơi nhớ anh, nhưng em biết chắc anh sẽ không nhớ tới em đâu:P
Cái nóng của Huế và Sài gòn đều gay gắt như nhau, chính vì thế mà em ở trong khách sạn cả ngày anh à. Muốn gọi điện thoại cho anh lắm nhưng em không dám gọi, vì sợ làm phiền anh đi với lớp nè. Hình như anh đang ở quê nhà của chị Sunny đúng không? Cảm giác thế nào, chắc tuyệt lắm nhỉ.
Mấy ngày nữa là anh có mặt ở Huế phải không? Em hy vọng sẽ gặp anh.
P/s Em có quà cho anh đó nhe
Rồi buổi sáng phải rời xa cái nơi Sunny sinh sống cũng đến. Buồn và nuối tiếc, đó là cảm giác của Tibu lúc này. Sự nuối tiếc đó nó lớn lắm, không phải chỉ lúc này, mà sau quãng thời gian và tất cả những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của Tibu.
Hình như rồi thì thời gian cũng có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng những vết sẹo nó có biến mất hay không? Hay là luôn tổn tại để nhắc nhở chính bản thân chúng ta.
Sau cơn mưa rồi thì trời cũng phải sáng mà thôi, dù là mưa phùn mưa dầm hay là mưa bất chợt, ngắn hay dài cũng không quan trọng, điều quan trọng là nắng sẽ lại đến.
Tibu biết rằng có lẽ lúc này, dù có Sunny hay không Tibu vẫn sẽ tiếp tục sống và sống thật tốt cũng như là cái cách Sunny đã quên Tibu vậy...
Hình như Tibu đã trưởng thành rất nhiều, kể cả trong suy nghĩ. Không như trước đây, khóc lóc và yếu mềm như một đứa con nít không được mua kẹo hay mất đi một món đồ chơi quý giá. Giờ Tibu đã tập làm quen với cuộc sống không có những thứ không thuộc về mình.
Ừ mỗi người một cuộc đời khác nhau, dù hạnh phúc hay bất hạnh hay cũng phải chấp nhận nó... đừng trách ai hay than vãn về số phận, hãy hiểu rằng mình có một cuộc sống tốt hơn nhiều người.
Đêm đầu tiên ở Huế, sau khi ăn tối thì cả nhóm Tibu, Nhân, Vinh, thầy MNT (một người rất đặc biệt sẽ nói ở một trong những chap sau này) cùng một vài đứa nữa đi hát karaoke. Khoảng 8h thì Tibu nhận được điện thoại từ một số lạ
- Alo Tibu đó hả? Biết em là ai không.
Tibu hơi chần chừ một chút và suy nghĩ, cô bé này giọng Huế có một chút ngọt ngào vì quá nhẹ nhàng.
- Xin lỗi, bạn là ai vậy ạ. Tibu hơi ấp úng và hỏi lại
- Anh này, mới đây mà quên người ta rồi sao. Em giận anh đó nhe
- Nhưng xin lỗi, thật sự mình không biết bạn là ai mà.
Rồi bất chợt...
- Ha ha lừa được anh rồi nhé, thấy em có giống người Huế không?
Giọng Sài gòn, có một chút lai nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Tibu nhận ra ngay người quen
- Em nhe jenny, dám chọc anh sao. Muốn gì đây
- Em muốn nhiều thứ lắm Tibu à. Hehe Nhưng trước hết là em muốn gặp anh, vì em biết anh đang ở Huế.
- Ừ vậy mình gặp nhau đi ha, giờ sao đây nè?
- Để em xuống khách sạn chỗ lớp anh chơi vì em tò mò muốn biết về những người bạn của anh, muốn biết lớp anh như thế nào, rồi hồi nữa anh phải đưa em về lại đó nha.
- Anh đang ở ks xxx nè, em xuống liền hả?
- Nửa tiếng nữa em xuống nè
- OK em, vậy anh ngồi quán cafe cạnh khách sạn đó luôn nha.
Quán cafe đó thì hiện giờ không thể nhớ được tên, chỉ nhớ được rằng cái cách trang trí của quán rất đặc biệt, đậm chất cung đình của Huế, chạy xung quanh quán là một con sông nhân tạo nhỏ cùng các hòn non bọ lớn bé khác nhau. Rất đặc biệt và đặc trưng! Rồi hai thằng ngồi nói chuyện vớ vẩn khoảng hơn 20 phút thì taxi dừng trước quán cafe.
Biết nói làm sao nhỉ... ờ thì trong các bộ phim của nước ngoài hay có cái cảnh một nữ diễn viên chính bước xuống từ xe hơi? Là nó đấy!
Từ taxi, đôi chân của jenny bước ra trước, nó trắng và thon dài thật sự khiến nhiều cô gái phải ganh tỵ khi nhìn thấy, jenny mặc một cái áo thun màu đen rộng và dài đủ để che phủ gần hết cái quần cái quần cộc. Quyến rũ là đây, không phải chỉ riêng Tibu mà thật sự Nhân ngồi bên cạnh cũng phải thở oxy.
Đây là cô gái đầu tiên mà Tibu cảm thấy đẹp đến mức mình phải chú ý, jenny khác với trong wc quá nhiều, đẹp hơn lộng lẫy hơn và quyến rũ hơn, như là một bông hồng đẹp nhất trong đóa hồng được chọn lựa kỹ nhất.
Mà có lẽ cũng chẳng thể dùng ca từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của một người phụ nữa. Khi mà Tibu chưa kịp chớp mắt, khi mà Nhân chưa kịp ngậm cái miệng của mình lại thì jenny đã tiếng gần tới chỗ của hai thằng và lên tiếng
- Tibu, nhìn là em nhận ra anh ngay, anh khác với hình mà em nhìn thấy quá nhỉ. hì hì. Kia chắc là anh Nhân phải ko? Anh Tibu nhắc về anh suốt.
- Em cũng khác với sự tưởng của anh nhiều lắm đó jenny, ở ngoài đời có vẻ em xinh hơn trong hình, còn cao nữa chứ. Em ở khách sạn nào? Gần đây không? Tibu hỏi lại
- Em ở Imperial á, mấy chị lễ tân trên đó dễ thương lắm. Hì
- Em uống gì, kêu đi jenny. Rồi Nhân cũng lên tiếng
- Em uống trà đào. Trà đào á anh Tibu. Hì rồi jenny quay sang nháy mắt với Tibu.
Trà đào? Hà, Tibu chợt mỉm cười. Món thức uống mà Tibu ưa thích nhất, và cũng chỉ mình jenny biết lý do tại sao.
Rồi jenny đứng dậy
- Sorry hai anh nhe, em đi tolet một chút
Khi jenny đi rồi thì Nhân lập tức quay lại, nói với Tibu:
- Đờ cờ mờ, oắt thờ phắt
- Gì dậy Nhân, điên rồi hả mày?
- Mày quen nhỏ này ở đâu vậy Tibu, sao nó đẹp quá vậy, bộ nó lai tây hả? Nhìn mặt lai đẹp quá. Éc
- Kết rồi hả? Ha ha, mối không? Tao giới thiệu. khà khà. Ừ ông già nói người nước ngoài, lý do quen được thì cũng vớ vẩn lắm, nhưng tao với nó thân lắm. Tại tao kêu lớp mình ra đây thực tập nên nó ra theo nè.
- Cái đệch, ở khách sạn imperial nữa chứ, 5 sao đó mày. Tối nay tính lên ngủ chung với nó hả. Khà khà. Mẹ, mày thì sướng rồi, tao thì khổ, thôi tối nay tao làm vài khói tự ký, để cho thằng anh em sung sướng và hạnh phúc vậy. Ha ha
- Tao với nó bình thường mà, có gì đâu mà mày nói bậy không. Cái thằng.
Một lúc sau thì jenny ra, ba đứa ngồi nói chuyện một hồi thì bắt taxi đi ăn bún. Sau đó lại tản bộ ở trung tâm. Rồi đột ngột Nhân bỏ về trước, chẳng biết là cố tình hay vô ý để Tibu và jenny đi với nhau...
[next]

Chap 37 - Chỉ một đêm thôi Tibu

Huế về đêm như một bức tranh hoàn hảo, đẹp và thanh bình. Phố Huế về đêm không đông đúc nhộn nhịp như sài gòn, không ồn ào như Hà nội. Trời về khuya yên tĩnh và ít người đi lại.
Từng ánh đèn vàng chiếu xuống những con đường rộng lớn nhưng chỉ có lác đác vài bóng người, hơi se lạnh vì từng cơn gió bắt đầu thổi liên tục cuốn bay từng chiếc lá khô lên trời, rồi lại rơi xuống như từng cung bậc cảm xúc của con người.
Jenny hơi rùng mình, đưa hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ xíu, nhẹ nhàng đi từng bước thật chậm. Hình như đây là lần đầu tiên Tibu và jenny đi chơi riêng với nhau, không tính những lúc Tibu xuống sài gòn để tái khám và mua thuốc, những lúc đó chỉ gặp jenny rồi đi ăn chung. Còn lần này, hai đứa thật sự là có những khoảng thời gian và không gian riêng.
Tibu chợt mỉm cười.
- Anh cười gì đó Tibu, jenny nhìn Tibu mỉm cười và hỏi.
- À thì nghĩ tới thằng Nhân làm anh buồn cười, nó cố ý bỏ về để anh và em đi riêng với nhau đó.
- Hì, mà anh Nhân có vẻ hiền Tibu nhỉ, em thấy ảnh ít nói ghê.
- Ừ, tính nó hiền và ít nói, nhưng ở lớp nó là thằng thân với anh nhất có thể nói là như anh em ruột thịt. Ủa mà jenny, em đi ra đây chơi xin phép gia đình chưa? Em đi một mình không sợ sao?
- Nhà em đang đi Vịnh Hạ Long chơi, rồi đi Trung quốc nữa, vài ngày nữa em bay ra ngoài bắc rồi đi Trung quốc luôn. Em ở đây một mình là vì muốn gặp anh đó chứ. Anh nghĩ xem, hình như mình cũng có duyên với nhau đó chứ. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp nhau ở Huế chưa? Không bao giờ nghĩ tới đúng không? Hì hì
"Hừ, Huế. Không ngờ mình lại gặp nhau ở cái nơi này đúng không jenny? Không hiểu sao lúc này trong lòng anh lại thấy nhẹ nhàng lắm. Có lẽ vì em đó jenny, quãng thời gian qua khi anh gặp khó khăn thì em lại là người luôn bên cạnh và động viên anh nhiều nhất.
Hình như từ lúc nào em trở thành một người bạn rất thân của anh rồi, một người tri kỷ, hay lẽ nào một phần trong trái tim của anh, dù là nhỏ thôi nhưng từ lúc nào cũng có tên em trong đó rồi..?
Hoặc cũng có thể bây giờ cảm xúc của anh đang lẫn lộn, cái thứ mà vốn chai sạn từ lâu rồi... ừ trái tim anh hình như không còn nhận ra được cảm xúc thật của mình nữa... "
- Tibu, sao anh im lặng vậy, không nói gì hết?
- Em có ước mơ không jenny? Thật sự con người sống có nên mơ ước không? Một người bạn nói với anh rằng sống phải thực tế, đừng nên hy vọng hay tính tới chuyện tương lai làm gì.
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy hả Tibu? Ước mơ của em á? Em chỉ mong được gặp bố mẹ ruột của mình một lần thôi... Anh có biết không Tibu, em chẳng cần một cuộc sống giàu sang như hiện giờ, chẳng cần có vẻ ngoài đẹp như bây giờ, em chỉ cần một gia đình bình thường như bao người khác.
Rồi mắt jenny chợt dịu xuống, buồn và hơi ướt át. Trong đôi mắt nâu sáng và trong veo đó dường như chất chứa rất nhiều tâm sự và nỗi buồn, mà hình như không thể nói với ai, hoặc cũng có thể là không biết nói với ai...
Tibu thấy khó chịu, tim thì hơi thắt lại một chút. Có lẽ vì thương jenny, thương cái hoàn cảnh của jenny. Dường như lúc này chẳng có một lời nói, một ca từ nào có thể an ủi được nỗi lòng jenny. Rồi hai đứa lại chậm rãi bước trên từng con phố, jenny cứ đi dưới đường rồi lại lon ton lên vỉa hè, lâu lâu lại chạy ra giữa đường nhảy nhót, haizzz cái tuổi 18... Bất chợt, jenny chạy thật nhanh về phía trước rồi quay đầu lại nói với Tibu:
- Anh biết không Tibu, ước mơ có xa vời hay không là do mình mà thôi. Anh đi nhanh lên, tới đây em nói nè.
Rồi jenny lại bước chậm thật chậm về phía Tibu, tay thì lấy từ trong túi xách ra một thứ gì đó. Đưa cho Tibu rồi jenny nói:
- Đây là quà em tặng anh đó. Đặc biệt lắm, em phải đặt làm đó nhe
Nhìn vào tay mình, Tibu thấy đó là một trái banh bóng rổ bằng pha lê, trên đó còn khắc dòng chữ "jenny ♥" Điều kì lạ là ở bên trong trái banh hình pha lê đó, có một ngôi sao nhỏ xíu màu xanh.
- Điều này thật là đặc biệt đó jenny, thường thì anh sẽ không nhận quà của ai hết nhưng lần này anh phá lệ, vì có lẽ em là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh thì phải. Ủa mà sao lại có ngôi sao vậy?
- Hì hì, bí mật nhé... em không nói đâu. Nếu một người yêu anh thật lòng, người ta sẽ luôn tin vào những chuyện trong tương lai với anh, còn không thì đó chỉ là một cái cớ để người ta bỏ rơi anh thôi. Sống không có mơ ước và hy vọng là điều ngu ngốc nhất, và đó chẳng phải là cuộc sống đâu Tibu à.
Chẳng biết là hai đứa đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết là hình như ngoài đường không còn bóng người. Thỉnh thoáng lại có một vài chú say rượu miệng cứ nói hello, nghĩ cũng buồn cười Tibu thì cao to, jenny lại có khuôn mặt Tây á, đâm ra người ta cứ tưởng hai đứa là một couple nước ngoài đang dạo phố. Hai đứa đã đi qua những đâu nhỉ, qua biết bao nhiêu con phố, đi trên biết bao nhiêu con đường, dừng trên bao nhiêu cây cầu..? Ờ thì.. cả hai cũng chẳng nhớ được, chỉ biết là đi với nhau, thế thôi...
Trăm năm bằng hữu dễ gặp
Tri kỷ ngàn năm khó kiếm...
Đã qua ngày mới thì phải, chắc cũng phải 3h sáng. Hai đứa rồi cũng đứng trước cửa khách sạn của jenny. Một hồi yên lặng thì jenny lên tiếng:
- Hôm nay thật sự vui lắm Tibu à. Anh là một người rất đặc biệt
- Có gì đâu mà, em cứ nói. Bạn bè đi với nhau mà khách sáo quá vậy
- Anh biết rõ là em yêu anh đúng không?
- À, Ờ, Ừ... ừ anh biết
- Anh khác với những người khác nhiều lắm, anh là người đầu tiên khi nói chuyện là nhìn vào mắt em chứ không phải vào ngực vào chỗ khác của em. Anh là một người cũng chẳng quan tâm đến việc được đi chơi cùng với em, khi gọi điện thoại anh chẳng bao giờ yêu cầu những điều đó cả.
- Anh... anh... Tibu ấp úng
- Anh luôn hỏi về cuộc sống của em như thế nào, quan tâm em có vui không... Từ tối đến giờ, mình đã đi rất nhiều con đường và dãy phố, vậy mà anh cũng chẳng ôm lấy em, chẳng nắm tay em như những người khác, anh luôn nghĩ về chị Sunny Tibu à..
- Em hình như là người hiểu anh nhất
- Có được anh là một điều thật hanh phúc, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ bỏ khách sạn và công ty của gia đình, từ bỏ cuộc sống của em lên Đà Lạt để ở bên cạnh anh Tibu à.
- Em cứ nói quá jenny à, rồi một ngày sẽ có người yêu em thật lòng mà! Tibu hơi ngại ngùng
- Cái cách anh quan tâm mọi người xung quanh, yêu thương những người khác thật lạ lùng. Hình như anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Chị Sunny, thật hạnh phúc và may mắn rất nhiều khi có được tình cảm của anh. Em thật ganh tỵ quá...
- Thôi, em còn nhỏ nên chưa suy nghĩ chín chắn thôi. Đừng lo nghĩ nhiều nè. Hì. Mình sẽ luôn là bạn tốt mà. Anh cũng thương em lắm như là người trong gia đình anh, như một người em gái, bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện với anh cũng được.
Jenny từng bước một, tiến về phía Tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với Tibu...
"Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi Tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa...
"
Thịch thịch... thịch... tim Tibu như muốn nổ tung, nhảy loạn xa ra ngoài, ông trời như muốn đùa giỡn với con người. Trước một sắc đẹp hoàn hảo như vậy, cho dù là thánh thần cũng khó có thể làm chủ được bản thân của mình, huống chi là một con người bình thường...
Rồi Tibu đưa hai đôi tay của mình lên, tiến dần sát về phía jenny...
[next]

Chap 38 - Chuyến phiêu lưu của cuộc đời...

Hôm nay Đà lạt lại mưa, lạnh và buồn. Từng hạt mưa có rơi mãi không ngừng, Tibu nhìn lên trên, bầu trời xám xịt nhưng phía xa vẫn có một khoảng không trong xanh, ừ rồi sau cơn mưa trời cũng sẽ sáng.
Mới đó mà đã thấm thoát 3 ngày trôi qua kể từ sau chuyến thực tập, Tibu chỉ biết rằng sau chuyến đi này có hai điều ý nghĩa nhất, một là được ở trong ngôi nhà nơi Sunny sinh ra và lớn lên, hai là có hẳn một chuyến đi suốt đêm với jenny mà trước đây chưa bao giờ có được.
Cái đêm đó, cái đêm mà Tibu đi cùng với jenny, nó thật sự có ý nghĩa rất nhiều với Tibu. Ước mơ sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ nó, hy vọng chính là động lực trong cuộc sống của mỗi con người. Có những lúc Tibu tưởng chừng như hoàn toàn bất lực trước những điều mà chính mình đang cố gắng, nghĩ rằng mình đang mất dần lý trí khi cứ đâm đầu vào những điều đó thì jenny lại thắp sáng ngọn lửa đó lên.
Và cái điều hài hước là jenny lại là người duy nhất hiểu được và tin tưởng vào tình yêu Tibu dành cho Sunny, khi mà chính bản thân Tibu nhiều khi cũng không còn lòng tin vào mình.
Hơi ấm tỏa ra từ người jenny, thật sự nó rất ấm áp nhưng hình như nó không phải dành cho mình. Tibu chợt nghĩ và nhớ về tối hôm đó
Jenny từng bước một, tiến về phía Tibu. Mắt jenny chầm chậm nhắm lại và thì thầm với Tibu...
"Hãy ở bên cạnh em, em muốn tí nữa thức dậy khi trời sáng, em muốn anh là người em nhìn thấy đầu tiên. Chỉ một đêm thôi Tibu... để sau này, em luôn hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm nay, cho dù mai sau em không còn được thấy anh nữa... "
Tibu tiến dần về phía jenny, đưa hay tay của mình lên nhưng không phải để ôm lấy jenny mà để lau đi những giọt nước mắt của chính Tibu đang dần rơi xuống. Không phải vì hạnh phúc, cũng không phải oán trách tại sao bây giờ jenny mới xuất hiện trong cuộc đời của Tibu mà chính vì lúc này không hiểu sao những hình ảnh của Sunny đang hiện dần ra trước mắt của Tibu, cái cảm giác nghẹt thở vì nhớ nhưng lại ập đến Tibu, từng giọt nước mắt dần ứa ra vì buồn, vì nhớ Sunny...
Đôi môi hồng xinh và tươi tắn của jenny như chờ Tibu đặt lên trên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng hay mãnh liệt như cái cách mà Tibu và jenny yêu đương, nếu tiến tới một bước trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tibu sẽ có được những thứ mà bao người con trai khác phải mơ ước...
Jenny vẫn đứng đó, nhắm mắt, từng hơi thở dần trở nên gấp gáp đôi lúc như không còn thở...
5 Phút trôi qua, cả hai vẫn cứ bất động như thế. Rồi bất chợt jenny ôm lấy Tibu:
- Tibu, em biết anh sẽ làm như thế này mà. Em biết anh sẽ không làm gì tổn thương đến em. Nhưng anh đang làm trái tim em vỡ vụn dần rồi.
- Anh xin lỗi, jenny.
- Hãy để em được ôm anh nhé, người em yêu thương. Dù là một lần thôi, em muốn được cảm nhận cái hơi ấm áp và như được che chở này đây. Em buồn nhưng em cũng rất vui, vì đó mới là Tibu em yêu...
Jenny đưa tay ra, gạt những giọt nước mắt của Tibu, mắt nhìn Tibu.. ướt át và dịu dàng
- Quãng thời gian vừa rồi với anh chắc kinh khủng lắm đúng không, em ước là có thể ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh trong những lúc đó, nhưng lại không thể được. Anh đang nhớ chị Sunny phải không, những giọt nước mắt đang tố cáo anh.
Tibu im lặng không nói gì.
- Anh có biết là những giọt nước mắt của anh chỉ rơi vì chị Sunny thôi không? Em thật ganh tỵ
Jenny chợt nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng bao giờ bỏ cuộc Tibu à, hãy tự mình đi tìm câu trả lời cho tình yêu của anh. Anh hãy tin rằng tình yêu của anh dành cho chị Sunny có thể giúp anh vượt qua tất cả. Anh đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình thì phải luôn cố gắng vì nó nhé.
- Ừ, anh hiểu mà jenny. Em thật đáng yêu
- Hì, vậy sao anh không yêu em? Đáng lẽ chị Sunny đã được sinh ra thì em không nên tồn tại trên trái đất này thì đúng hơn. Phải không honey.
- Em đừng nói bậy nữa. Anh cũng coi em như là một người trong gia đình của anh mà
- Hừ, em gái thôi à hay là chị gái? Nhưng em không thích, em chỉ thích làm vợ của anh thôi Tibu. Hì hì. Nếu gặp em trước chị Sunny, anh có yêu em không?
- Đó sẽ là bí mật của anh. Rồi mình cũng sẽ có ngày gặp lại. Khuya rồi. Anh phải về thôi.
- Ngôi sao trong trái banh em tặng anh chính là chị Sunny của anh đó Tibu à, dùng kính lúp phóng to lên anh sẽ thấy đó chính là bí mật nho nhỏ của em. Em yêu anh, yêu anh như cái cách mà anh yêu chị Sunny. Rồi mình sẽ gặp lại, chắc chắn thế. Sớm thôi, anh nhé...
Rồi bàn tay jennny dần nới lỏng ra, jenny không còn ôm Tibu nữa.
Đi dần về phía chiếc taxi đang đợi, Tibu không dám quay lại nhìn jenny vì Tibu biết jenny đang khóc, sao lúc này Tibu thấy khó chịu lắm. Vô cùng khó chịu...
.
..
...
Haizzz mưa vẫn chưa tạnh, khi không còn ai bên cạnh chỉ có cách đốt liên tục những điếu thuốc mới có thể sưởi ấm được cơ thể của Tibu lúc này. Mà thật ra cũng chẳng phải, đó chỉ là một thói quen đang giết chết dần cơ thể của chính Tibu mà thôi.
Không biết giờ này Sunny đang làm gì nhỉ, thật là trớ trên khi Sunny lại quên mình một cách dễ dàng như bây giờ. Tất cả dường như chỉ còn một đống tro tàn và bay đi từ lúc nào rồi. Làm sao để Sunny lại bên mình như lúc trước đây... Tibu thầm nghĩ
Rồi điện thoại Tibu reo lên, đầu dây bên kia là Long
- Tao đã gởi tiền cho mày rồi nhe, mày kêu 2 tr nhưng tao chuyển khoản 7 tr lận. Đường xá xa xôi lại còn đất khách quê người, mày rủ thêm ai đi theo. Để có gì còn giúp đỡ nhau nữa. Tao thì không đi được, bận công việc dưới này rồi, dạo này có nhiều thằng đòi cướp cờ nên phải ở đây suốt. Haizzz
- Ừ nếu vậy thì tốt quá, cám ơn mày nhiều nhe. Mà mày cũng phải cận thận, được thì kiếm công việc gì để ổn định cuộc sống cho rồi.
- Ơn nghĩa mẹ gì, ừ tao biết rồi. À còn cái việc kia thì tao cũng xong luôn rồi, chắc đây là địa chỉ mày cần kiếm. Từ bến xe, đến đường Trường chinh và tới khu Văn Hải, tìm người tên là Thầy Chàm. Nhưng nói trước với mày là rất khó kiếm. Hy vọng là mày tìm được. Chúc may mắn nha men
- Ok, thôi cứ vậy ha, xong chuyến này là tao xuống sài gòn. Gặp nhau sau ha.
- Ok men, cẩn thận nha
Hơn hai mươi năm sống trên đời, lúc nào cũng ao ước cuộc sống đây phiêu lưu và mạo hiểm, lần này thì hình như ông trời đã tạo cho Tibu thử cảm giác đó một lần. Có điều sẽ có nhiều khó khăn lắm, và mọi thứ dường như là mò kim đáy bể...
Nhưng Tibu không nản lòng, mà dường như đang có một cảm giác rạo rực, sẵn sàng đương đầu với tất cả trong Tibu lúc này, ngọn lửa trong trái tim Tibu dường như đã phải chờ lâu lắm... nó đang bùng cháy một cách mạnh mẽ!
.
..
...
- A lô, nghe nè Tibu.
- Beo hả? Tao có việc cần đi Phan rang, định rủ thằng Nhân mà lại thôi, để cho nó học chứ sắp thi rồi. Mày thì sao?
- Dcm, tao thì sao hả? Đang xếp đồ luôn rồi nè. Khà khà
- Chài. Vậy mai xuống nhà tao rồi mình ra bến xe luôn nhe. Nhớ mang nhiều đồ, chuyến này chắc khoảng 3, 4 ngày. Nhiều khi lâu hơn.
- Ôi cái đệch, sắp được đi du lịch sướng vãi. Khà khà
- Du lịch cái đầu mày á. Haahaa thôi mai gặp ha
- Ok men.
[next]

Chap 39 - Nơi xa lạ...

Cả đêm trằn trọc không ngủ vì chờ đợi một ngày dài đang tới, mới chớp mắt đó quay qua quay lại đã 5h sáng. Bật dậy khỏi cái giường một cách khó khăn vì trời lạnh và mưa, với lấy cái điện thoại Tibu gọi liền cho Beo. Haizz cái thằng, gọi đến lần thứ 4 mới bắt máy
- A lô, làm gì sớm vậy mày, mới hơn 5h. Beo trả lời một cách uể oải
- Đi sớm cho khỏe mày ơi, dậy đánh răng rửa mặt làm ly cà phê rồi bắt xe luôn. Ngủ gì mà như heo.
- Âm binh, mới sáng sớm nhe mày. Đừng chọc tao chửi. Mà sao cái gì cũng đổ thừa con heo, ăn như heo ngủ như heo lười như heo, phim đen cũng là phim con heo. Đcm bồ tao tuổi hợi nha. Khà khà
- Ha ha thôi dậy đi men. Hôm nay có vẻ mệt đấy! Ra thẳng bến xe nhe
- Ok men.
Vệ sinh xong xuôi, Tibu lấy một ít quần áo đủ dùng trong mấy ngày, vơ thêm cái zippo với mấy thứ linh tinh khác rồi xách ba lô bắt xe ôm đi lên bến xe.
Tibu ngồi nhấm nháp từng ngụm cafe vừa đắng vừa ngọt nhưng thơm lừng, hút đến điếu thuốc thứ hai thì Beo lên tới. Cả hai đi vô mua vé xe rồi leo lên xe ngồi, khoảng 25 phút sau thì bắt đầu khởi hành.
Ngồi trên xe hai thằng bắt đầu luyên thuyên đủ điều, nói chuyện trước kia rồi lại nhìn nhau cười sặc sụa. Beo biết rõ mục đích của chuyến đi này, biết rõ những điều Tibu đang làm nhưng nó không hỏi gì cũng không nói gì.
Cái đám anh em của Tibu nó như vậy đấy, khi cần thì giúp thì làm chứ chẳng thắc mắc, can ngăn hay nhiều chuyện. Mỗi thằng có một lý tưởng sống khác nhau, cái cách mà để những người bạn bình thường có thể trở nên thân thiết hơn anh em ruột thịt là sống phải biết được tính cách của nhau, chịu đựng được những tính xấu và đừng bao giờ tính đến cái lợi cho riêng mình.
Beo lớn lên trong một gia đình nghèo, từ nhỏ ngoài việc học trên trường đã phải lăn lộn kiếm sống phụ giúp gia đình. Nhưng nhìn vẻ bên ngoài của nó, ít ai có thể tưởng tượng được điều đó, dáng hơi mũm mĩm da dẻ thì trắng bóc như là một công tử chính hiệu. Đặc biệt là râu của nó không mọc như thằng khác, đó là cái điều buồn cười đến kinh khủng, chỉ chạy quanh và mọc xung quanh cái miệng chứ không có ở cằm và mép.
Thời còn là học sinh, hai thằng cũng có phần lớn những kỷ niệm gắn liền với nhau, từ những buổi chiều ngồi bán khoai lang, khoai sắn luộc hay bánh cam chiên trên vỉa hè cùng Beo. Buổi tối rảnh rỗi thì nướng bánh tráng hành mỡ.
Mà phải nói hai thằng từ nhỏ đã là quỷ, bán khoai nướng bánh tráng gì chứ chủ yếu là chọc mấy em nữ sinh dễ thương, em nào đẹp thì bán cho nhiều khoai em nào xấu thì bán ít để lần sau khỏi quay lại luôn. Đôi lúc lại xổ cái tính vô giáo dục của hai thằng ra ngoài, cứ thấy mấy em tới hỏi mua là chọc: cho hai anh xem quần sịp rồi anh cho thêm mấy miếng khoai, mấy miếng sắn. Gặp mấy nhỏ hiền thì đỏ mặt rồi đi, gặp mấy em dữ thì chửi cho hai thằng xù đầu. Ôi thời thơ ấu...
Có một lần, vì cứu Beo khỏi chết đuối mà thằng anh nó mất. Kể từ đó gia đình nó càng khó khăn hơn, những lúc lên trường đi học chưa bao giờ thấy nó có được một bữa ăn sáng cho đàng hoàng tử tế, lúc nào móc trong quần ra cũng là cái bánh cam, bị móp méo vì để trong túi. Mà hình như cái bánh cam chiên đó có ý nghĩa rất lớn với nó, nuôi nó khôn lớn và chứa đựng nhiều tình thương từ gia đình thì phải...
Nếu ai đó nghĩ rằng mua cho nó cái bánh, hay cuốn sách thì nó thích lắm thì là một sai lầm, hoặc nếu ai đó coi thường vì nó nghèo thì thằng đó khốn khổ vì cái mặt sẽ bị bầm một cách nham nhở. Ngoài trừ Tibu và mấy anh em trong nhóm, chẳng bao giờ Beo nhận một cái gì từ ai đó. Ừ nghèo cho sạch rách cho thơm.
Cùng một xóm nên hai thằng lúc nào cũng như hình với bóng, lúc hai thằng bắt đầu tập tành hút thuốc thì Beo và Tibu là hai thằng duy nhất trong nhóm phải bắt đầu sự nghiệp hút thuốc của mình bằng cách mỗi khi vả thuốc là lại ra đường mót dế thuốc, kể từ năm cấp 3 là nó bỏ học hoàn toàn, cũng chẳng phải bỏ học.
Nó bị đuổi!
Bị đuổi vì vô lễ với cô giáo, đó là một buổi sáng học kì 2 lớp 10. Cô giáo thì đang kì kèo cáo vụ vô đoàn của thằng Beo, nó thì vốn dĩ không muốn vào. Tao thà bỏ cái tiền đoàn phí đó ra để mua hút thuốc còn ngon hơn, vô đoàn có được cái lợi ích mẹ gì đâu. Beo từng nói thế.
Còn cô giáo, bản chất cái bà cô H đó thực sự lúc nào cũng coi thường những đứa học sinh như Trung, Tibu, Beo hay Long... những đứa hơi phá một chút là bả coi chẳng khác nào cỏ rác, bình thường thì chúng nó cũng mặc kệ, nhưng hôm đó bả lại đụng chạm đến cái tôi trong Beo, đả động đến gia đình nó nghèo. Điều đó chẳng khác nào một nhát búa chạm vào lòng tự ái của nó.
Rồi Beo cũng đứng lên đôi co qua lại với bả, chửi rủa om sòm, kết cục là bị đuổi học. Nó cũng chẳng thèm xin vào trường khác mà kiếm hẳn việc làm, âu thì cũng kiếm thêm thu nhập để giúp gia đình. Cuộc đời của nó, công danh sự nghiệp cũng trở nên dang dở, âu cụng là cái số.
.
..
...
Nói chuyện được một lúc thì hai thằng ngủ lúc nào cũng không biết. Xe bon bon đã được hơn năm tiếng đồng hồ, cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của anh phụ xe:
- Hai em xuống đâu vậy?
Hai thằng lại ngơ ngác nhìn nhau
Tibu quay sang anh lơ xe rồi hỏi:
- Anh cho em hỏi đường Trường chinh ạ, tụi em xuống đó
- Chổ đó xa lắm với lại không thuận đường đâu em.
- Vậy cho em về tới bến luôn ạ.
Phan rang khác biệt hoàn toàn so với Đà Lạt. Nắng như thiêu cháy con người, khí hậu thì oi bức và khó chịu vô cùng. Trên đường đi chỉ toàn cát và đá, không một bóng cây. Ừ cái khí hậu như thế, con người còn phải vật vã mà chống chọi... Mặc may có thêm sương rồng chi chít hai bên đường, nó mạnh mẽ và cứng cáp, thô kệch nhưng có một sức sống mạnh mẽ đến kì lạ.
Dân số ở đây cũng chẳng được đông, chính vì thế mà trên đường thấp thoáng được vài cái bóng dáng của xe máy và người dân đi lại. Tới bến xe, hai thằng lại bắt xe ôm và tiếp tục hành trình của mình.
Từng cơn gió như táp vào mặt của Tibu, nó không mát mẻ và đầy trong lành như bình thường, mà cực kì khó chịu, bao nhiêu gió thì càng nóng thêm bấy nhiêu cứ như là đang đi trong hỏa diệm sơn vậy, nóng đến sởn gai ốc...
- Cháu đi đâu. Tiếng chú xe ôm hỏi Tibu
- Dạ chú cho con tới đường Trường chinh, ngay khu Văn Hải ạ.
- Mày đi đâu mà tới khu đó, chỗ đó có gì đâu, heo hút và ít người ở lắm.
- Dạ con có việc cần kiếm thầy ạ, chú có biết thầy nào tên là thầy Chàm ở đó không?
- Chỗ đó còn hoang sơ lắm, tao chẳng biết ai ở đó cả.
Đi gần một tiếng thì mới tới được khu đó, cả người ê ẩm vì ngồi trên ô tô cả buổi sáng, giờ còn ngồi xe máy cả tiếng. Trả tiền xong xuôi thì Beo lên tiếng:
- Giờ biết bắt đầu từ đâu đây mày? Đói bụng quá Tibu ơi, chỗ này lại hoang vu, đ có một quán ăn nào luôn.
Tibu cởi nón ra, nhìn xung quanh một vòng. Haizzz nguyên một vùng rộng lớn và khá là hoang vu, thấp thoáng phía xa là vài ngọn núi đá, còn lại toàn sương rồng, cát và cát. Nắng như thiêu thân!
- Đm, không khéo tao với mày bỏ mạng ở đây rồi Beo, hehe. Thôi không đùa nữa, mày nhỉn đằng xa kìa, có lác đác vài căn nhà, tới đó thử xem rồi nhân tiện kiếm gì ăn luôn, tao cũng đang đói
- Ừ ráng lết qua đó đi, nắng quá. Beo nhăn nhó
Hừ, trời nắng và nóng như chảo lửa, chắc phải cả trăm độ c. Hai thằng giờ nhìn không khác gì mấy thành phần khủng bố của ta li băng, kín mít từ đầu đến chận, mặt thì quấn áo đeo kính đen.
- Vcl nóng quá Tibu ơi, khát nước đéo chịu nổi
- Ừ nắng quá mày ơi, giờ mà có gái đẹp tươi mơn mởn cũng đéo muốn làm gì, chỉ muốn ngụm nước với rửa cái mặt.
- Láo mày, gặp tao là tao vắt sữa uống chứ. Bày đặt xạo xạo không làm gì. Tao khinh.
Hai thằng cười phá lên, rồi Tibu có điện thoại, đầu dây chẳng ai xa lạ mà chính là jenny. Nói chuyện một hồi, Tibu kể cho jenny về mọi thứ thì jenny lên tiếng
- Anh nha, đi vậy mà chẳng thèm nói em một tiếng, vậy mà nói là coi em như em gái, em muốn đi chung với anh. Jenny nũng nịu
- Anh nghĩ em không được đi, với lại em còn phải chuẩn bị đi học để về làm phụ ba mẹ mà. Tibu phân trần.
- Hừ, em chỉ đi du học thôi, với lại ba mẹ em dễ lắm, một hai năm nữa em đi cũng chẳng sao. Buồn anh ghê, huhu quên em rồi!
- Thôi mà, đừng khóc nhè nữa. Lần sau nếu có chuyện gì thì anh sẽ nói cho em biết, đừng buồn nữa ha
- Em có một món quà bất ngờ muốn nói cho anh biết. Nhớ anh quá Tibu ơi, hic. Tự nhiên gặp anh ở Huế làm em yêu anh nhiều hơn rồi. Ghét anh ghê!
- Hở? Có chuyện gì à? Hì anh đâu có bắt em gặp anh.
- Aaaaaaa, anh đáng ghét quá. À chuyện em muốn nói là hôm bữa lúc mình đi với nhau ở Huế, anh có nói là ước gì có thể học chung với chị Sunny ở dưới này. Em biết điều đó thành hiện thực rồi, anh phải kiss em để trả ơn nhé.
- Hả? Là sao, anh không hiểu ý em jenny à.
- Ba em quen biết nhiều, nhờ người tới nói với hiệu trưởng nên anh sẽ trở thành một sinh viên dự thính, vậy là tha hồ gặp Sunny nha. Hehe.
- Thật hả jenny??? Hay là em đang đùa anh đó.
- Anh này, em không bao giờ chọc hay lừa dối em đâu, mà em có ngốc khi làm vậy không nhỉ? Chị Sunny là tình địch em mà. Hì hì
- Anh thật không biết nói gì, cám ơn em nhiều lắm jenny...
- Đừng nói cám ơn Tibu à, anh vui là em vui. Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Hì hì thôi anh đi tiếp đi, tối gọi điện thoại cho em biết nhé! Bye anh nè, moazzzzzz!
Vậy là mình sắp được học chung với Sunny một lần nữa sao?
Vậy là mỗi buổi sáng khi lên lớp lại được nhìn thấy Sunny rồi...
Vậy là mình sắp có cơ hội để bắt đầu lấy lại những thứ đã mất...
Là jenny...
Trở lại với hiện tại, cái nắng đang thiêu cháy Tibu dần dần, hai thằng đi bộ được hơn nữa tiếng thì cũng đến được ngôi nhà gần đó.
Ngôi nhà quá cũ kĩ so với thời gian, bằng gỗ và bắt đầu mục nát. Chỉ biết rằng sau cánh cửa sổ, Tibu nhìn thấy có bóng dáng của hai người già, có thể là do cái ẩm thấp và tối tăm vì ngược hướng với mặt trời của căn nhà, hoặc cũng có thể là do cái cách bố trí mọi thứ trong nhà làm cho cho gai ốc của Tibu bắt đầu sởn hết cả lên...
[next]

Chap 40 - Ngôi nhà giữa nơi hoang vu...

Căn nhà hơi nhỏ, cũ kĩ và ẩm mốc. Cái kiến trúc cũng khá kì lạ khi các cửa được xây hoàn toàn ngược so với hướng mặt trời, giống như là để hạn chế tiếp xúc với ánh sáng vậy. Tuy là ban ngày nhưng trong nhà lại tối vô cùng, âm u và hơi lạnh lẽo mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này phải đến 40 độ, mới chỉ nhìn sơ từ phía bên ngoài nhưng không hiểu sao Tibu thấy sống lưng mình bắt đầu buốt từ dưới lên trên rồi.
Tiếng dép cọc cạch dần rõ hơn, và tiến về phía hai đứa. Một lão ông râu bạc phơ, chẳc khoảng ngoài 70 đầu thì quấn khăn, mặc một cái áo dài bằng vải thô màu trắng kéo dài đến tận đầu gối, nó cũng gần giống như áo dài nhưng lại khác về kiểu cách và các chi tiết nhỏ nhặt khác. Ông lão chợt ho nhẹ một tiếng, nhìn hai thằng rồi quay về phía Tibu hỏi nhỏ:
- Mấy đứa bây tìm ai?
- Dạ, chào ông. Tụi con có việc nên đến đây, nhưng khu này hẻo lánh quá nên không có quán ăn và quán nước nào. Ông cho tụi con nhờ một bữa, rồi tụi con sẽ trả tiền ạ
- Hừ.. vậy hả. Tiền? Tao không cần tiền, nhưng nếu chúng mày khát và đói thì vào đây, tao giúp cho một bữa.
Rồi hai Tibu và beo đưa mắt nhìn nhau trong một thoáng, sau đó quay lại nói với ông lão:
- Dạ, cám ơn ông.
Cái điều kì lạ là mặc dù cái nóng như lửa đốt bên ngoài, nhưng khi vừa bước vào trong đã có một cái luồng không khí hoàn toàn khác, nó khiến hai thằng phải rùng mình. Nó không phải cái không khí mát lạnh thông thường, mà cái lạnh đi kèm với một chút rùng rợn như là khí của cõi âm vậy...
Hai thằng vừa vào nhà là cúi chào người còn lại, một bà lão cũng trạc tuổi ông già. Tuy nhiên gương mặt lại phúc hậu và rất là thân thiện
- Chào bà, tụi con là người chỗ khác đến, tới đây để xin bà ly nước và bữa cơm ạ
- Ừ mấy đứa ngồi đây, bà đi lấy nước cho. Đi cả ngày chắc vất vả lắm phải không, thấy đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Ngồi nghỉ ngơi đi hai cháu.
- Dạ cám ơn bà!
Đến lúc này Tibu mới có thời gian để đảo mắt một vòng và nhìn xung quanh, căn nhà có khoảng ba phòng, phía trong bà lão đi vào chắc có lẽ là bếp và phòng ngủ. Ngay căn phòng Tibu đứng là phòng khách, không có bộ bàn ghế nào, chỉ có một tấm gỗ vuông để ngồi lên đó, chắc có lẽ từ lâu lắm rồi vì mũi gổ khá là cũ kĩ.
Tibu giật mình... bàn thờ được đặt ngay phía trước cửa vào, không bài vị cũng không có hình ảnh, mà trên đó chỉ có những chữ ngoằn ngoèo như là tiếng phạn. Hai bên ở phía trên cao được khắc những hình thể khá là kì quái, nhìn kĩ lại thì Tibu nhận ra là hai biểu tượng của nền văn hóa chăm: Linga và Yoni.
(Tục thờ Linga và Yoni có nguồn gốc từ rất nhiều năm về trước, mà xuất xứ là từ Ấn Độ. Tín ngưỡng của họ gắn liền với thần thoại về thần Mẹ và sự thờ cúng âm lực, coi âm vật của đàn bà là nguốn gốc của mọi sự sáng tạo. Bên cạnh thần Mẹ còn có thần Nam, biểu hiện bằng phiến đá hình dương vật.)
Điều kì lạ là mặc dù Linga và yoni là biểu tượng của văn hóa Chăm nhưng người dân không ai thờ trong nhà, mà nó chỉ hiện diện trên nhưng kiến trúc và nhà thờ cúng của Chăm.
Ở giữa bức tường là một hình thể rất kì lạ mà không thể diện tả được, những đường nét không có quy luật nào được khắc trên tường ôm lấy một hình lục giác, phía trong là hình một cái đầu giống phật nhưng hai con mắt rất là dữ dằn, nó cực kì có hồn, Tibu bị nó cái hình đó cuốn hút bởi vì đôi mắt trong hình, bỗng chốc Tibu thấy có một chút sợ hãi...
Không nhang khói nhưng có một mùi hương xộc vào mũi Tibu, lúc đầu thì hơi khó chịu vì nó hơi hắc hắc, khiến sống mũi đau buốt và rát nhưng lúc sau lại khiến người cảm thấy khoan khoái và dễ chịu, mặc dù đã mệt mỏi cả ngày nhưng chỉ một lúc là Tibu thấy người mình nhẹ nhõm vô cùng.
Dưới chân bệ thờ có một mỏm đá nhô lên, hình vuông và khá nhỏ, trên đó có một vài dòng chữ bằng tiếng Chăm nên Tibu không thể đọc được. Đang tập trung xem xét về căn nhà thì bà lão mang nước ra cho hai thằng uống, rối rít cám ơn rồi hai thằng mệnh ai người đó uống hết một mạch.
Tibu để ý từ đến khi hai thằng vô nhà cho đến lúc này, hai ông bà không hề mở miệng nói chuyện với nhau một tiếng nào cả. Có một cái gì đó rất bí ẩn và kì lạ ở căn nhà cũ kĩ và hoang vu này, hoặc cũng có thể là cái cách sống và văn hóa ở một nơi xa xôi so với nơi Tibu sinh sống nó làm cho cả hai thằng đều choáng ngợp và chưa quen với điều đó được.
Hì hà hì hục, miệng và đầu hai thằng cắm vào cái tô cơm khô không khốc với một chút nước mắm, rau cùng một số gia vị lạ miệng khác. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, hai thằng ăn như chưa bao giờ được ăn, dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng lại hơn bất kì thứ sơn hào hải vị nào.
Ăn hết phần của mình, bụng thì no rồi nhưng miệng vẫn còn thòm thèm, có lẽ hai thằng đói lả vì nhịn cả ngày một phần là do đường xá xa xôi nên cơ thể bị mất sức. No nê xong, hai thằng nằm kềnh lên tấm gỗ ngủ thiếp đi, có lẽ vì mệt...
Trời đã về chiều, Tibu giật mình tỉnh dậy và hơi hoảng hốt vì ông lão đang ngồi nhìn mình chằm chằm, như hù dọa một đứa con nít bằng cái đôi mắt đáng sợ...
- Dạ... dạ tụi con mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ông không ngủ trưa ạ.
Miệng nói chuyện với ông già, còn chân Tibu thì đạp Beo liên tục để nó tỉnh dậy, nhưng khổ nỗi nó ngủ say như trâu, đạp mãi lay mãi cũng không chịu thức dậy. Rồi ông già cũng lên tiếng
- Ừ, tao không có thói quen nghỉ trưa. Mà tụi mày đến khu này có việc gì, khu này heo hút lắm, có gì đâu mà đến đây.
- Dạ... dạ con cũng chẳng dấu ông, con đến đây là để tìm thầy Chàm, con có vài chuyện nên muốn tìm hiểu về bùa ngải của người Chăm, thực sự con không phải là người mê tín, con rất thực tế. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem sự thật là như thế nào.
Ông già nghe xong thì cười nhẹ vài tiếng rồi nói
- Mày không phải là những người đầu tiên đến khu này đâu con. Cái chuyện tín ngưỡng tin là sẽ có thật, còn không tin thì sẽ không có nhưng tuyệt nhiên đừng coi thường nó, có ngày oan mạng đấy con ạ.
- Dạ, con biết. Nhưng ông có biết thầy Chàm không ạ?
Ông lão im lặng một lúc rồi lắc đầu
- Tao chỉ biết một chút về các thầy Chăm mà thôi
- Con muốn biết lắm, ông kể cho con nghe được không? Tibu sốt sắng hỏi.
Ông già lão đăm chiêu một hồi rồi bắt đầu nói
- Người Chăm có xuất xứ từ rất lâu đời, văn hóa chăm cũng thế. Kể từ thời xa xưa đã tồn tại các thầy cúng, pháp sư song song với các vị vua, các quan văn bá võ trong triều đình. Nguồn gốc từ các vị pháp sư xuất phát từ một vị thần có đôi mắt quỷ, giống như là Atula hoặc thần chiến tranh và được gọi là Ta rok.
Trong các kiến trúc cổ của Chămpa, nếu để ý sẽ thấy một số chỗ kín đáo trong các kiến trúc có hình của vị thần này, và tuyệt nhiên đằng sau lớp kiến trúc cổ kính đó có ngải ở trong, mục đích là để tòa kiến trúc mãi trường tồn với thời gian và để không ai xâm phạm nó được.
Tibu sốt ruột lên tiếng hỏi giữa chừng
- Dạ vậy thì có loại bùa ngải nào sử dụng được trên con người không?
- Từ từ đã nào, tao vẫn đang nói mà. Ông lão gằn giọng.
Đến bây giờ là hàng ngàn năm trôi qua rồi, nhưng các pháp sư vẫn tồn tại trong cộng đồng người Chăm, họ tự ngấm ngầm truyền cho các thế hệ sau các cách tạo ngải của mình.
Có ba loại pháp sư, một là sở hữu cơ thể của con người, loại thứ hai là sở hửu linh hồn của con người và cuối cùng là tạo ra các biến cố cũng như tai họa trong cuộc đời một con người.
Tuy nhiên đối với các pháp sư chuyên làm ngải để gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của con người: sinh, lão, bệnh, tử thì sẽ phải hiến tế những gì họ thương yêu nhất khi bắt đầu trở thành một thầy pháp, đó có thể là người yêu hoặc thậm chí là con cái. Và họ lần lượt được gọi là: Thầy tế, thầy đạo và thầy pháp.
- Dạ vậy nếu lỡ bị trúng ngải thì sao ạ? Ông có biết cách phá nó không
- Mày có bạn bị trúng ngải hay sao mà hỏi? À chắc đó là lý do mày đến đây đúng không?a
- Dạ, mong ông giúp tụi con
- Mỗi người tạo ngải đều có cách phá nó, nhưng họ sẽ không bao giờ làm vì nó ảnh hưởng đến lời thề trước khi trở thành một pháp sư Chăm.
- Vậy không có cách nào hết hả ông? Tibu lo lắng
- Chỉ có một cách là tự mình phá nó, nhưng cái cách thức thì không ai biết được cả, vì nó liên quan đến văn hóa xa xưa rồi, có thể liên quan đến Ta rok, vị thần của các pháp sư nữa.Vì đó chính là căn nguyên để làm nên một loại ngải.
- Cám ơn ông, vậy là ông không biết thầy Chàm ạ?
- Ừ tao không biết.
- Chắc tụi con xin phép về luôn, chứ cũng gần tối rồi ạ.
- Tối nay tụi mày ngủ đây đi, không có xe đâu, muốn đến chỗ bắt xe thì phải đi bộ hơn 30km, trưa mai sẽ có xe chở cá đi ngang qua đây. Đến lúc đó rồi bắt xe.
Suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý Tibu đành gật đầu đồng ý. Trong lòng có một cái gì đó hơi bất an, và Tibu hy vọng trực giác của mình đang sai. Chỉ biết rằng, khi nhìn qua bên cạnh Tibu thấy Beo vẫn đang say sưa ngủ như một con trâu và chưa chịu dậy...

BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN

Truyện đọc nhiều nhất!
Bạn đang đọc truyện trên website DocTruyenVoz.Com
Các bạn đang đọc truyện trên DocTruyenVoz.Com, website đọc truyện voz nhanh, đẹp, không quảng cáo khó chịu... Hãy LIKE Facebook DocTruyenVoz dưới đây để cập nhật những truyện mới nhất!
Tên

#BạnLoằn,1,#BạnThânYêu,1,#BiênGiớiNgàyThángNăm,13,#BíMậtKinhHoàngTrongQuánNet,1,#CáChépMùaDịch,1,#CasinoKýSự,60,#ChịQuảnLýDễThương,6,#ChuyệnBựaThờiĐiHọc,1,#ChuyệnCủaBun,1,#ChuyệnLinhTinhTạiHạ,1,#ChuyệnLoạnXịNgậu,1,#CóLẽAnhQuáNgốc,1,#ConChủTịch,1,#CóNênYêuCôBạnThânĐểBảoVệCôẤy,1,#ConGáiSếpTổngVàOsinCấpCao,19,#CôBéHàNội,7,#CôGiáoChủNhiệmCủaTôi,1,#CưaChịHàngXóm,1,#DầuKhí,1,#DòngĐờiNổiTrôi,5,#DuyênTrời,1,#ĐãNhớMộtCuộcĐời,11,#ĐứngDậyTừVấpNgã,4,#ĐừngLàCảThếGiớiCủaNhau,13,#GáiĐếnỞCùngNhà,37,#GấuEmCóVõ,1,#GấuEmLàHotGirl,1,#HậuHóaĐơn,14,#HậuHóaĐơnPhiênBảnThực,24,#HóaĐơn,140,#KhépLạiQuáKhứ,7,#KhôngPhảiTruyệnKinhDị,1,#KýSựChuyểnMộ,21,#LàmNghệThuậtPhảiCóĐamMê,1,#LàmViệcTrongQuánMassage,21,#LàngQuêThànhPhốTôiVàEm,85,#LờiTrầnTìnhCủaMộtẢĐiếm,1,#LỡTaySờGấu,1,#LỡYêuNgườiTình,29,#MyMemory,39,#NgàyHômQuaĐãTừng,6,#NgheCaveKểChuyện,39,#NgườiConGáiÁoTrắngTrênQuánBar,3,#NhậtKýBuồnChuyệnTù2013,26,#NhữngChuyệnBựaThờiSinhViên,1,#NiềmHạnhPhúcCủaMộtThằngNghèo,13,#ÔiCáiCuộcĐờiCủaTôi,9,#PhảiLòngAnh,1,#QueEmĐấtĐộc,1,#QuêNgoại,1,#RanhGiới,8,#Sau5NămGấuĐãDốiEm2Lần,1,#TánCôGiáo,1,#TánGái10kSub,16,#TiềnHóaĐơn,51,#TìnhYêuHọcTrò,74,#TôiĐangChănRauLàVợCũ,1,#TôiLàGáiDịchVụ,1,#TộiLỗi,48,#VozNgoạiTruyện,1,#VôTìnhHônGáiEmPhảiLàmSao,10,#XinLỗiAnhYêuEm,5,#YêuCaveCaoCấp,12,#YêuGáiDịchVụVàCáiKết,1,#YêuThầmChịHọ,157,#YêuThầmVợBạn,1,100 ngày cố yêu,1,1730.365.2.1,13,7 ngày làm gia sư,1,Anh có thể tặng em một nụ hôn không,1,Anh ơi em không phải là rau,1,Bạn gái cũ làm thư ký,33,Bạn gái tôi là lớp trưởng,1,Bản lĩnh ếch cụ,1,Bắt gặp gấu ôm eo thằng khác,1,Bị con bạn thân nhìn thấy chết em rồi,1,Bị đâm khi đi chơi cùng Gấu,1,Bị ép đi xem mặt gái,21,Bị gái ở bể bơi vô ảnh cước vào bụng,1,Boys Già,4,Bố vợ tôi,1,Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ,4,Cách chinh phục gái hơn tuổi,72,Cai sữa,1,Cảm nắng chị cùng dãy trọ,13,Cảm ơn em con cave đã thay đổi cuộc đời anh,1,Cát tặc,14,Câu chuyện về 1 checker,9,Chàng lớp trưởng và cô nàng đanh đá,11,Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi,1,Chăn rau,1,Chăn rau ai dè yêu thật,1,Chị ơi anh yêu em,1,Chuyện của một thằng bị bệnh tim,1,Chuyện của tôi,22,Chuyện em xả hơi,1,Chuyện FA kinh niên và có vợ như nào,1,Chuyện Q4,1,Chuyện tình buồn của tôi,53,Chuyện tình của anh nhân viên văn phòng và con gái cảnh sát,24,Chuyện tình của mình với gấu người Đài Loan,31,Chuyện tình của tôi nàng và con chó,1,Chuyện tình với em hàng xóm,1,Chuyện tình zồng,5,Chuyện tù,3,Chuyện về người phụ nữ,26,Chuyện xưa và nay,6,Có gấu là người Hàn,1,Con bạn thân,26,Con đường mang tên em,29,Con Thầy - Vợ Bạn - Gái Cơ Quan,2,Cô bạn gái người Mỹ của tôi,29,Cô gái của sếp,19,Cô gái thích coffee đen,1,Cô giáo chủ nhiệm của tôi,11,Cô giáo Em sẽ mãi ở trong trái tim anh,39,Cô giáo và học sinh,2,Cô trợ lý và nàng gia sư,51,Cơn mưa ngang qua,1,Cuộc chiến giữa Nhíp xinh và Quần đùi hoa thủng đũng,26,Cuộc đời một giấc mơ,1,Cuộc đời tôi và những mối tình đi qua,54,Cuối cùng mình cũng lấy được vợ,1,Cưới em gái tiếp viên quán cà phê,1,Cười lên cô bé của tôi,129,Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn,1,Cứu net một em sinh viên hot girl,1,Danh Sách Truyện,304,dauphongver01,3,Dầu khí,28,Dì ơi có phải là tình yêu,2,Dì tôi là một teen girl,7,doithayxx,8,Drop,52,Du học Liên Xô,73,Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt,1,Đã nói lời tạm biệt,1,Đang viết,36,Định mệnh của tình yêu,1,Đôi mắt người xưa,1,Đừng đùa với gái hư,1,Đừng đùa với teen,1,Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó,1,Em đã là thiên thần,23,Em đã lỡ một tình yêu,1,Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào,7,Em hàng xóm đối diện nhà tôi,4,Em hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà,51,Em hàng xóm xa lạ,1,Em KTV Massage,1,Em là cô bé của anh,7,Em nhân viên của mama,4,Em sinh ra là để hạnh phúc,78,Gái net,19,Gái trọ cạnh phòng,8,Game Online Chuyện tình 5 năm trước,1,Gấu đã tán em như thế nào,1,Gấu hơn mình 6 tuổi,1,Gấu kute và cực kỳ bá đạo,4,Gấu mình ngủ với 1 gã đã có vợ,1,Gấu mới cao tay trả thù gấu cũ,1,Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng,1,ghost,2,Gia đình hắt hủi say nắng cô nàng lớp 12,51,Giá như dừng yêu,3,Giảng Viên lái xe bất đắc dĩ,33,Gio_Vo_Tinh2710,2,Giới hạn tình bạn hay vượt rào,4,Góp tiền chơi cave,1,Hành trình cưa đổ MC,1,Hành trình tìm lại,25,Happy Ending,34,Hãy hiểu anh người anh yêu,14,Hẹn ước Bồ Công Anh,4,Hoàn thành,200,Học sinh,33,Hối hận vì lấy vợ sớm,1,Hồi ức của một linh hồn,8,Khi vozer đưa gái đi chơi,1,Khiêu vũ giữa bầy gõ,30,Khiêu vũ giữa bầy les,18,khovigaitheo,2,Không lẽ nói cho cả thế giới rằng mình đang yêu,7,Không phải truyện kinh dị,12,Kỷ niệm ngu nhất trong cuộc đời,1,Ký ức xưa,3,Là duyên hay là nợ là chăn hay bị chăn,7,Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay,1,Làm việc cùng EX,1,Lắng nghe nước mắt My memoirs,3,Lần đầu hút cần,1,Lỡ ngủ với chị,1,Lời trần tình của một ả điếm,25,Minh Hoàng và Hoàng Vi,3,Mối tình đầu,1,Một đêm trăng lạnh trai lông bông cảm nắng gái lạnh lùng,1,mrxau,3,Mùa gấu chó,1,Mưa hay nước mắt,31,Này điếm em yêu chị,1,Này em làm cô dâu của anh nhé,9,Nên là chúng mình lấy nhau đi,1,Ngày không Phây,1,Ngẫm,52,Nghề bồi bàn,20,Nghề Vệ Sĩ,4,Nghi vấn cao thêm sau 4 năm tu luyện,32,Ngỡ quên và ngàn ngày nhớ,43,Người con gái nghiền chữ nạ,1,Người yêu cũ của gấu dọa giết em,1,Người yêu tôi là gái hạng sang,15,Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,41,Nhập viện xa nhà Gái thành phố thương,4,Nhật ký anh yêu em,9,Nhật ký chăn rau,7,Nhật ký gã tồi và cô cave bé nhỏ,1,Nhật ký Hoàng Vy,22,Nhật ký làm bố,1,Nhật ký những ngày đầu làm vợ,1,Nhật ký những ngày mưa,17,Nhỏ bạn thân bị less,21,Những đứa em gái và bà xã hiện tại,16,Nó lại nhớ anh như một thói quen khó bỏ,1,Nocturne 1 kí ức đẹp,1,Nợ duyên nợ tình,28,Nửa đêm gấu cầm dao,1,Ở chung với gái,23,Phải lòng anh,3,Phụ nữ không hề khó hiểu,1,Ra mắt gia đình ex,13,Sad Ending,16,Sau 10 năm gặp lại em đã có gấu là bạn thời lớp 1,5,Say nắng cô em tán cô chị,5,Say nắng gia sư của em trai,9,Săn nã,40,Sống chung với gái,8,Tạ Trùng Linh hồi ký,1,Tại Hạ,10,Tán cô giáo,39,Tán gái bên Hàn,1,Tán gái cùng cơ quan,1,Tán gái dễ ợt,1,Tán gái hơn tuổi và những bài học,2,Tán gái khó thế sao,1,Tán gái ở nhà,31,Tán gái Tây,15,Tán gái Tây trên Meowchat,6,Tâm sự,8,Tâm sự của chàng trai 18 tuổi sắp làm bố,12,Tâm sự của một thằng con trai tỉnh lẻ say nắng gái thành phố,1,Tâm sự hồi ký về trại Sa La Điên,1,The day you went away,43,The Khải Huyền,18,Thời trẻ trâu và chuyện tình tù,4,Tiền nhiều thì có nên mua nô lệ về chơi,1,Tín dụng đen,18,Tình đầu sau 1 đêm trắng và phát hiện ra sự phũ phàng,1,Tình yêu và tình dục,1,Tôi đã tiêu 10k như thế nào,1,Tôi đi tán gái,1,Tôi Em 2 thế giới,1,Tớ có thể yêu cậu cũng có thể quên cậu ngay lập tức,1,Trả thù gấu chó,16,Trai ngoan dính phải gái hư,1,Trót yêu,1,Trớ trêu,1,Truyện 18,27,Truyện cười,17,Truyện cười Vôva,47,Truyện ma,7,Truyện ngắn,95,Truyện tâm linh Bố em,1,Từ gặp ma đến gặp gấu,25,Tưởng nhầm gái hư đc nhầm gái ngoan,22,Vẽ em bằng màu nỗi nhớ,47,Vì cuộc đời là những luống rau,8,Vị tình đầu,12,Videos,12,Vo_Tonq_Danh_Meo,12,Vợ chồng hàng xóm,1,Vợ ơi anh biết lỗi rồi,27,Vợ xăm hình hổ báo nhưng rất chung tình,44,Vợ yêu,8,Vợ yêu ơi anh yêu em nhiều lắm,1,Xin lỗi em bởi vì anh nghèo,1,Yêu bé Dừa,2,Yêu chị cùng công ty,1,Yêu cô bạn học cùng cấp 1,4,Yêu em là hạnh phúc đời anh,1,Yêu em nhanh thế,1,Yêu em quá nhanh và nguy hiểm,8,Yêu gái dịch vụ và cái kết,11,Yêu gái matxa và kết cục,1,Yêu người cùng tên,70,Yêu người IQ cao,26,Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái,16,Yêu thầm em gái bạn thân,1,
ltr
item
DocTruyenVoz.Com: Hồi ức của một linh hồn - Chap 31 → 40
Hồi ức của một linh hồn - Chap 31 → 40
Đọc Truyện Voz - Truyện Voz Hay - Hồi ức của một linh hồn - Chap 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
http://lh4.ggpht.com/-ARKYdAvIis0/VSsg3DDNxHI/AAAAAAAADIc/6OL1rQL4ob4/s1600/hoiuccuamotlinhhon.jpg
http://lh4.ggpht.com/-ARKYdAvIis0/VSsg3DDNxHI/AAAAAAAADIc/6OL1rQL4ob4/s72-c/hoiuccuamotlinhhon.jpg
DocTruyenVoz.Com
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/hoi-uc-cua-mot-linh-hon-chap-31-40.html
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/
https://www.doctruyenvoz.com/2015/04/hoi-uc-cua-mot-linh-hon-chap-31-40.html
true
3715675415566788023
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts XEM TẤT CẢ Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete Đăng bởi Home TRANG TRUYỆN Xem tất cả CÓ THỂ BẠN THÍCH TAG ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không có truyện nào! Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April Thg 5 June July August September October November December Thg 1 Thg 2 Thg 3 Thg 4 Thg 5 Thg 6 Thg 7 Thg 8 Thg 9 Thg 10 Thg 11 Thg 12 just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow NỘI DUNG NÀY ĐANG BỊ KHÓA BƯỚC 1: Chia sẻ lên Facebook Bước 2: Bấm vào link bạn vừa chia sẻ trên Facebook Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
A+ A-